Chuyện 30 giờ của chúng mình!

hoasuong
12-07-05, 06:31
Hôm nay bụng em sôi dữ, lâu lắm rồi nó không bao giờ thế.

Sáng, em nằm khóc, em nghĩ đến anh. Em quên mất là mình có hẹn đi ăn cơm với ba. Điên thoại rung em không thèm nhấc. Em đi ra khỏi cuộc sống để đến với anh, để mong chuyện chúng mình tiếp tục, để em thấy mình thực sự được chinh phục.

Thế giới này nhiều đàn ông, và cũng có nhiều người xung quanh em, đủ kiểu. Nhưng có lẽ đây là lần thứ hai trong đời em thực sự mong muốn một ai đấy và không đặt ra bất cứ một câu hỏi nào. Thế giới luôn thay đổi, nó làm con người lo sợ, em thích người đàn ông nói: Thế giới thay đổi, nhưng anh không lo sợ. Và anh có sự tự tin ấy trong lời nói của anh.

Em tham vọng và hão huyền trong sự lựa chọn người đàn ông cho mình. Chị bảo em: Này, có anh chàng này hay lắm, em tán được đấy, chị nghĩ nó hợp với mong muốn của em nhưng nó trẻ. Em thoảng nghĩ: Nghĩa là nó không giàu, và không nhiều quyền lực bằng thằng người yêu cũ của em, nhưng em sẽ trẻ trung cùng nó. Rồi chị tiếp: em có biết XYZ không? Trên diễn đàn ấy mà.
(Hồi sau, sẽ được tâm sự tiếp, giờ đi xem Romeo và Juliette cá đã)
hoasuong
12-07-05, 07:12
Em tò mò lắm, chị mà bảo là được với em thì chắc là thật, vì chị hiểu em muốn gì. Xưa nay, TNXM thì cũng lắm người tài, lắm PhD. Nhưng em thì không hề bị thu hút bởi cái mác đó, vì em có sống với nó đâu, em chỉ sống với cái anh chàng hặm hụi trong phòng thí nghiệm, 28, 30 tuổi mà chẳng biết chuyện gái gú là gì vì chẳng cô Tây nào chịu, nếu có làm tình thì cũng đeo kính dày 5 ,6 độ, chả phải để nhìn mắt em mà để nghiên cứu, gì thì em không biết. Thế nên yêu PhD chán lắm. Chị thêm: đã từng có gái trong đời.

Em thấy tim mình đập nhanh hơn, anh này viết cũng hay, thế này chắc nhiều em thích. Đối tượng vậy là tạm ổn. Mãi chẳng thấy chị giới thiệu, em băn khoăn, rồi em lại an ủi:Có lẽ thế lại hơn. Em bảo chị: Có lẽ thế thôi chị ạ. Em không thích nữa.

Em tiếp tục ngồi xem bài viết của anh. Anh nhạy cảm. Anh hóm hỉnh . Anh có chiều sâu. Anh hơi nhìn cuộc sống đen tối, nhưng không phải là anh không có lí. Anh có ảnh hưởng, em lúc nào cũng thích người có ảnh hưởng, kiểu này hay kiểu khác. Có lẽ là nên tán anh.
hoasuong
12-07-05, 07:43
Nhiều có lẽ quá, trong câu văn em viết ra đây, có lẽ là em không chắc chắn. Em dễ chán bạn tình lắm. Em thích sự nồng nhiệt, đam mê và tìm hiểu. Em thích khám phá và học hỏi, nhưng em bao giờ cũng thất vọng sớm, vì phát hiện họ chẳng đủ cởi mở để hiểu em và chấp nhận em khác những cô gái khác. Em tự do trong tư tưởng, em đi tìm điều chính yếu trong cuộc sống. Em ghét con gái thì phải thế này, con trai thì thế khác. Những anh chàng em đã tìm hiểu thường quanh quẩn trong cái vòng kiềm tỏa ấy. Em hiểu, vì biết họ là thành phần của một ngôn ngữ nói. Em không yêu, vì không khâm phục. Thấy họ thế rồi, trái tim em nguội lạnh, nó nguội rất nhanh khi biết đó không phải là đối tượng của mình. Em tự hỏi hay em là người dễ thay đổi?

Lưng em đau lắm, đôi bờ bai cứng lên, lâu lắm rồi không có bàn tay nào vuốt ve. Em thèm cái cảm giác được dịu lại, mềm đi và thăng hoa. Em là dân Á đông, trẻ, nhảy nhót ngọt ngào, nếu em thích, em có thể chọn một thằng đẹp trai, lịch sự, ít nhất để nó đặt bàn tay lên cái lưng khao khát yêu đương. Em trừng mắt, em ghét, em thấy lạnh sống lưng khi có bàn tay nào, vô tình hay cố ý đặt lên nó. Em suy nghĩ về cái lưng của mình và quyết định viết thư cho anh.
hoasuong
12-07-05, 08:11
nghe noi XYZ dang online chi bay to long kinh phuc ve tai nang viet van cua XYZ, ma trong do hoi tu ca tài chửi, tài tán tỉnh, nịnh bợ chị em, tinh yêu quê hương, làng bản...He he, túm lại là chị cảm thấy thích thú nếu XYZ để cho chị cơ hội tán tỉnh XYZ

Thư trả lời
Cảm ơn chị, em lúc nào cũng thú vị. ) YM của em là XYZ nếu lúc nào chị rỗi thì chị gọi em nhé.

Em của chị

---------------------------------------------
Phải bắt đầu như thế, chẳng biết quỷ xui khiến gì em mà em lại quyết định xưng chị. Có lẽ là khi phụ nữ có ý định rung động thật họ sẽ xử sự mang tính người mẹ. Với lại, phải bắt đầu như thế với anh, mới mong anh trả lời. Em bồi hồi vì thấy giọng anh lễ phép. Em đã mong anh viết nhiều hơn thế.
hoasuong
12-07-05, 08:54
Anh thân yêu, khi viết những dòng này em đã viết thật chậm chạp giống như em phải thật cẩn trọng với những gì em đang viết, nó là máu thịt trong em, nó nhất định phải phản ánh tất cả những gì thực sự diễn ra trong lòng em. Nếu anh đang đọc, nếu anh có một lần nào đó bất ngờ vào đây hãy coi nó là tấm lòng của em dành cho anh, là tình yêu tan vỡ trong em mà em mong chia sẻ, để thấy được an ủi.

Anh yêu, em đứng dậy lấy cốc nước và thấy lưng mình đau hơn. Em thấy rất cần anh. Em cố hít thở thật sâu, đẩy ra tất cả mọi uẩn ức trong lòng. Chuông điện thoại vừa kêu đấy và em đập mạnh, em mong đấy là anh, dù biết rằng anh sẽ còn rất lâu sẽ gọi hoặc chẳng bao giờ. Không phải là anh, tất nhiên là như vậy. Em biết trước, nhưng vẫn mong đợi anh.

Rồi em cám ơn anh đã ghi nick của em vào danh sách. 2 giờ 30 phút, em đi nhảy về, lúc ấy mới thật sự bắt đầu.
- Sao chị không về cùng với ai?
-Chị không về cùng với ai, vì còn mong nói chuyện với XYZ. Chị thích chuyện ấy lắm nhưng già rồi nên phải giữ gìn, sau này mất có giá. Mà XYZ sang đây đi bar rồi chị về cùng?

Em biết mình lựa chọn để thành cô gái ngoài 30, sống trời Tây, nên ít ra ăn nói cũng nên phóng khoáng. Và có thế mới mong thật sự tán tỉnh anh, em không nằm trong lối mòn của anh. Anh cười và nói mình vui. Mọi người cứ lo sợ thế giới ảo, sợ nó mang lại cảm giác ảo. Em thấy mọi thứ đều thật. Cái cảm giác lâng lâng, xao xuyến trong em là thật. Em thích nó, dù không nhìn thấy anh cười, không thấy anh vui thi anh có thể làm gì.
hoasuong
12-07-05, 09:40
Em vừa đọc một bài viết mới của anh, em thấy anh hóm hỉnh, em lại thấy đau nhói trong tim mình. Và em khóc. Thật lặng lẽ. Em thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, và nghe tiếng thở của chính mình, thật nặng nề.

Cái cảm giác đau xót như biết mình mất đi một điều gì đó mà mình thật sự mong muốn gặm nhấm em. Em nghĩ, chỉ là lần thứ hai trong đời. Lần thứ nhất, con người ấy đã thay đổi em, làm cho em thấy lớn lên, em đã mong muốn xiết bao rằng con người ấy sẽ còn là của em, nhưng người ấy đã ra đi, và đã chết. Giờ đây, em lại cảm thấy thế với anh. Anh vẫn đang online đấy, sao em chẳng nói với anh một câu?

-Chị nói là chị yêu em đi.
-Nói đi mà! Nói đi!

Anh đã muốn nói gì với em, phải chăng là anh thèm khát được nghe lời nói ấy? Em nín thinh, rồi bật lên cười, nhớ mình ngày xưa cũng từng làm như thế. Và thấy vui vì thấy mọi thứ đều khác, vì anh cũng không giống mọi người. Em thích lắm.

-Chị thông minh thật!

Anh đã khen em như thế vì được nghe Endless love, rồi anh gửi nhạc anh thích cho em nghe. Thứ nhạc mà em chưa hề biết bao giờ, và em chỉ loáng thoáng hiểu lời. Tất cả những gì em hiểu được là âm thanh êm đềm, trầm ấm, có cái gì đó trào lên trong em, như em vừa được nhận một cái vuốt ve. Em thả lỏng cơ thể.
hoasuong
12-07-05, 10:17
Một câu nói cứ vang lên trong đâu em: Si je vous aime, en quoi devrait-il vous concerner? Rồi chị thường bảo em: Tu ne m'aimes pas. Je t'aime, alors. Giọng chị pha chút gì hài hước, chị nhìn mặt em xị xuống vì chị biết em buồn. Chị bao giờ cũng ở đấy với em, những lúc em đau khổ nhất. Cảm on chị.

Đã gần mười một giờ, giờ này ngày hôm qua, anh mới nhắn cho em là anh mới đi chơi về, vậy mà biểu tượng của anh vẩn là available từ rất lâu trước đó, em đã chẳng tin là thế và em thấy một cái gì đó thật bất ổn, em biết điều gì có thể xảy ra.

Thế rồi anh yêu cầu gọi điện thoại, sau khi gửi lời hát cho em. Anh nói anh thích bóng đêm, anh thích tắt đèn để nghe âm thanh rõ hơn. Em sợ, anh cho số điện thoại, và cho số card để em gọi, anh sợ em tốn tiền. Cám ơn anh đã quan tâm như thế.

Rồi anh hát cho em nghe. Hát: cao cao bên cửa sổ, hát rừng cây đời người, hát bông hoa tím biếc mọc giữa dòng sông xanh. Giọng anh trầm ấm, thỉnh thoảng tắc nghẹn vì hết hơi, anh không quen hát trong điện thoại. Em chợt nhớ chuyện loài chim, con chim đực bao giờ cũng hót hay để mong quyến rũ con cái. Anh hát? Thế có phải là anh đang muốn quyến rũ em?

Anh khen giọng em dịu dàng, rồi nói sao em hiền thế? Hiền quá đi!
hoasuong
12-07-05, 21:35
Hôm nay là ngày thứ hai phải đối mặt với vĩệc không có anh trong đời. Em vừa ngủ dậy. Anh. Lại là anh. Anh vẫn đến đầu tiên trong suy nghĩ của em. Em chợt bồi hồi rồi lại thất vọng ghê gớm. Anh nhắn tin cho em vì chắc đã đọc những lời này của em. Anh ạ, ngày mai chưa đẹp hơn ngày hôm nay. Tạm thời là thế. Anh reo rắc trong em niềm hi vọng và sự thất vọng. Cảm giác nghẹn ngào vẫn còn ở nơi cổ họng, em không muốn khóc nữa.

Trở lại mối tình 30 giờ của chúng mình, anh nói trong điện thoại với em rằng anh thất vọng và quẩn quanh. Anh cho em xem hình từ thủa ấu thơ đến những ngày gần đây nhất của anh. Anh nói chuyện một ngàn bông hồng, chuyện tình đầu, và nhiều chuyện tình sau đấy. Em lắng nghe anh, mong anh kể nhiều hơn về tất cả, em mong hiểu anh.

Hôm qua ngồi xem Romeo và Juliette:

-Aimer c'est souffrir. Mais je suis pret à mourrir!

Trong đầu em lại văng vẳng những lời này. Đàn bà lạ lắm, đã biết chẳng còn gì vẫn mộng mơ tình yêu lí tưởng. Em đi rửa mặt, đắp thứ mặt nạ chị mới mua, rồi mỉm cười, nếu anh biết em xinh hơn một chút, biết đâu được?

Anh bất ngờ nói em sang thăm anh. Nói em đừng đi. Vì nếu em đi em sẽ thay đổi. Vì em thay đổi, nên anh cũng sẽ thay đổi. Em lo sợ, chẳng hiểu sao em lại sợ mất anh sớm thế. Em chỉ lo sợ khi tình yêu đã thật chín. Em đã có gì với anh đâu? Chúng mình mới nói chuyện có hai tiếng ở trong phone. Vậy anh sang nhé! Cho anh địa chỉ anh sẽ tính số gìờ đi và đường đi.

5 giờ 30 phút, em lên giường với ý nghĩ anh có thể sắp đến đây, trong vài ngày tới. Em sợ, băn khoăn. Anh bảo phải giữ gìn chuyện chúng mình bí mật, anh không muốn mọi người nói ra, nói vào để cản trở. Lòng em đã hơi buồn lúc ấy, và anh đã tinh tế nhận ra. Ngạc nhiên. Em ngạc nhiên trước khả năng ấy nơi anh.

-Chúng mình sẽ vui nhé. Em sẽ ôm chị ngay lập tức. Sẽ không để chị nói năng câu nào, em sẽ hôn chị.

Em run rẩy thêm lần nữa qua tấm chăn mỏng. Bên cạnh mình, chị vẫn ngủ say sưa. Em thèm vòng tay qua người chị để cảm nhận một cái ôm. Người chị nhỏ bé, mềm mềm. Không phải, em cần một tấm lưng cứng, để mình mềm.
hoasuong
12-07-05, 21:59
Việc gì mà phải cuống cuồng lên thế. Tình yêu chứ có phải là gì đâu mà sợ. Thế mà em sợ bạn bè sẽ biết cái con người sâu thăm trong em. Em gọi anh cầu cứu, em không biết làm gì để sửa bài. Mặt em tái đi. Anh Inactif. Anh không ở đấy. Hay là gọi cho anh, anh không có ở nhà. Làm sao bây giờ? Bình tĩnh đi nào. Edit. Copy. Delete this message. Paste. Em xin lỗi anh. Nghiệm ra một điều, lúc em thấy mình bị đe dọa, anh đến đầu tiên.

Em cần tĩnh tâm hơn một chút để viết tiếp. Em thấy mình căng thẳng.
hoasuong
13-07-05, 13:05
Bây giờ là 1 giờ đêm, em vừa đi chơi về và vừa tắm xong. Em mở tin, có người mật thư dặn dò, bày tỏ tình cảm quý mến khi đọc xong bài viết. Nói là khá xúc động, có đoán tên người, nhưng em bảo không phải và thấy thương anh chàng kia vì bị nghi ngờ, lịch sử diễn đàn TNXM bên kia. Em cám ơn vì dặn dò yêu bản thân mình và có mật thư nói: Mình đã yêu bản thân mình khi để mình yêu người khác. Cám ơn bạn, về tình người.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, em thấy ít nặng nề hơn và trái tim rao riết nhớ. Nỗi nhớ ấy đã theo từng bước chân em đi, trong cái nhìn của em, và trong từng suy nghĩ. Nhìn thằng bé cứ sát lại gần con bé tóc vàng cao lớn hơn nó, nhất định cách xa tuổi như em và anh, cái đầu nghiêng nghiêng tình tứ tán tỉnh con bé, em cười thầm nghĩ anh ngày xưa chắc cũng phải tán tỉnh giỏi như nó, thì bây giờ mới làm em điêu đứng thế này. Em mơ màng để làm tư thế chụp ảnh, em nhủ thầm: phải mơ màng thật duyên dáng vì đang làm điều đó trước anh. Em nhìn người ta nhảy cùng nhau, thấy cái váy của cô gái tốc nhẹ lên, anh thấy cảnh này nhất định sẽ thích.Em ôm nhẹ gốc cây, vòng cánh tay nhỏ bé qua thân nó, để cảm nhận, nếu được ôm anh thì sẽ thế nào? Em nằm trên cỏ, cỏ dịu mát, đẫm sương đêm, đâm lên thịt da qua áo mỏng, nếu anh ở đây thì sẽ không đau như thế, cho phép em tưởng tượng anh nhé. Giống như là:

- Em xoa lưng cho chị nhé, xoa nhiều, chị đừng ngủ, chị nói chuyện với em.

- Khi mình gặp nhau, thì thế nào chị nhỉ? Mình sẽ bắt tay nhau? Mà không em sẽ hôn chị chứ, em sẽ luồn tay qua áo, và nói là cái áo làm vuớng tay em.
-Em nói thế làm chị xúc động, xúc động từ tim trở xuống.

Em rùng mình, thay đổi tư thế nằm, hình như có cái gì đó. Và anh:

-Đêm qua em rất vui. Còn chị, chị có vui không?
-Chị cũng vui, nhưng sao em hỏi chịcó vui không nhiều vậy?

Em đã không nhớ rõ anh trả lời thế nào. Tha thứ nhé, em không thể nhớ hết, nhưng việc anh luôn đặt ra câu hỏi ấy đã làm em băn khoăn. Rồi em bảo anh:

-Phụ nữ lạ lắm, chỉ thật sự vui khi có thể tựa đầu vào đôi vai để ướt đầm vai áo lúc đau khổ, khóc đẫm vai trần khi hạnh phúc.
-Em sợ
-Chị hiểu, vây chị sẽ cho mượn đôi vai của mình.
hoasuong
14-07-05, 02:42
Qu'est ce-c'est le succès?

Se fixer des objectifs tout en se permettant de les modifier

Viser haut tout en gardant les pieds sur terre

Suivre un plan tout en faisant preuve de souplesse

Aller de l'avant tout en prenant le temps d'apprécier ce qui nous entoure

Accepter l'Eloge tout en applaudissant ceux qui ont participé a notre réussite.

Em thảng nghĩ sẽ cho anh xem kể cả khi đứng trước người tặng em món quà, và điều ngạc nhiên. Em đã không nghe lời, khi em mong yêu anh và yêu anh, em đã bay lên, chao đảo, đôi chân bám chặt đất trèo đỉnh núi cao đã quên đi thói quen của nó. Em mỉm cười, kiễng chân cám ơn.

Anh thân yêu, hôm nay em đã cáu với chị. Em súyt khóc. Chị lúc nào cũng quan tâm hỏi em thế nào, nấu cho em ăn, mang thức ăn sáng cho em, em buồn bực trong lòng, em giận lấy sang chị. Em cứ giải thích mãi sau đó. Hôm qua ngồi ăn, chị kể lại chuyện chị em khóc ngày xưa, nước mắt lại tràn lên, rồi em cười. Nhưng lúc vừa cười, vừa khóc là những lúc em bất lực, em lo sợ, yêu thương, khao khát và chán nản. Ngày xưa, em khóc, tưởng như có thể mù cả hai mắt, chị thường trêu: thôi mà không mở mắt ra được rồi kìa. Chị nhắc lại: Ngày ấy, các anh chàng ngồi cùng bàn sẽ rất cay đắng, vì thấy em vừa ăn, vừa khóc và chắc mong ước có ai yêu mình như thế. Nhưng PhD ở đây có cho ai cái gì bao giờ đâu mà đòi hỏi cao? Chị nói với em chị đau khổ nhất là lúc mình lặng lẽ khóc, đang nói nước mắt cứ chảy ra, và vẫn cứ nói. Em chán ăn, cơm chị nấu ngon lắm, nhưng em chán.

Em nhớ giọng anh nồng nhiệt, anh đòi xem ảnh. Em giải thích trông em trẻ hơn tuổi và anh đùa em là chị bé. Chắc là anh nghi ngờ em. Anh khen em có duyên, có nụ cười và cả cái này nữa làm anh thấy thích. Rồi anh gửi trả lại ảnh để minh họa, anh thỉnh thoảng lại ý nhị không thích nói lên thành lời. Xin lỗi anh, cái áo trong ảnh của em hơi trễ ngực.
LANGTU
14-07-05, 03:34
lại luận cả thế nào là thành công à ? ghê nhỉ
hoasuong
14-07-05, 04:09
Lãng Tử hỏi thế là như thế nào ? Lại luận là luận cái gì ?

Nếu hỏi thì mong hỏi rõ ràng hơn, mình đang không có đầu óc nên mình không hiểu rõ ý bạn lắm. Nếu bạn muốn nói về mấy câu tiếng Pháp trên, thì đó chỉ là những câu viết trong một cái thiếp kèm theo một món quà mà mình mới nhận được sáng nay, không phải ý kiến của mình nhưng nó có cái câu "viser haut tout en gardant les pieds sur terre". Và ý tưởng ở đây là ý tưởng chia sẻ, không mong bàn cãi.

Thân chào.
hoasuong
14-07-05, 05:54
Em đang nghe nhạc anh ạ :For the first time của Rod Steward. Em nhớ anh lắm. Em cứ thỉnh thoảng lại mong xem anh đang làm gì. Thấy anh nhìn, em lại sợ. Anh hiểu là em đang nói gì phải không anh? Em mong gần anh và em sợ lại gần anh. Em nghe rõ trái tim mình đập mạnh hơn, không rõ ràng, thật yếu đuối.

Em nhăn trán thấy trả lời của Lang Tư rồi nhận được mật thư của cậu ấy sau câu trả lời của em. Em có lí lắm khi tin tuởng và bày tỏ sự trân trọng của mình với LT, lòng dũng cảm thể hiện con ngừơi mình. LT bao giờ cũng trước sau như một, rất hiên ngang thể hiện những câu hỏi mang tính làm phiền của mình. Em nhớ ngày xưa hồi ở Việt Nam cũng giống LT. Em hỏi: Thưa thầy, nếu thầy nói về sự cân bằng âm dương thì thầy giải thích như thế nào về đồng tính luyến ái? Thầy nín lặng, tiếp tục giảng bài như không có chuyện gì xảy ra. Thầy là Tiến sĩ Toán học và là TS KHXH và NV. Em trở thành hiện tượng với nhiều thứ khác nữa. Xã hội bên ngoài người ta không chửi nhau kiểu như trên mạng. Nhưng nhiều cô gái không thích em. Nên, em thẳng thắn nghĩ rằng mình một phần nào giống LT. LT rất dịu dàng và tế nhị khi cần phải thế, phải không ạ?

Anh cũng biết khen anh nhỉ, anh đã thấy webcam của em. Anh bảo anh đang ngồi trong bóng tối và không muốn mặc áo để bật webcam của anh. Anh thích để phụ nữ tưởng tượng, phải vậy không anh? Em thích nhất đôi môi với vòng dầy, gợi cảm và đôi bàn tay dài của anh.

Chỉ còn hai tiếng nữa kể từ giây phút đó, anh mong bé lớn hơn chút nữa và chúc em đi vui vẻ

Em vừa có điện thoại đấy, em đi sinh nhật với chị nhé. Lại làm tim em yếu hơn mà thôi, em không thích thấy ai nữa. Rắc rối lắm. Em thích thế giới chỉ còn có anh.
Salut
14-07-05, 06:24
Xin lỗi chen ngang dòng cảm xúc của Sương
__________________________________________

Trong âm có dương, trong dương có âm, âm cực thì dương phản, dương cực thì âm phản. Hai thuộc tính này luôn luôn kìm giữ nhau để cân bằng.

Trong nam có hoóc môn nữ, và ngược lại. Do vậy lý giải cho hiện tượng đồng tính luyến ái, chính là sự cân bằng âm dương chăng?

_______________________________________________

Câu hỏi của MS rất độc đáo, thể hiện sự tư duy sâu sắc. Nếu có hứng thú mà nghiên cứu Âm Dương Thuyết thì có thể là rất hay đó!
Bắc Thần
14-07-05, 06:34
__________________________________________

Trong âm có dương, trong dương có âm, âm cực thì dương phản, dương cực thì âm phản. Hai thuộc tính này luôn luôn kìm giữ nhau để cân bằng.

Trong nam có hoóc môn nữ, và ngược lại. Do vậy lý giải cho hiện tượng đồng tính luyến ái, chính là sự cân bằng âm dương chăng?

______________________________________________

Xin lỗi, vậy theo như bác sĩ Salut thì nguyên nhân của hiện tượng đồng tính luyến ái chính là sự bất quân bình về hoóc môn? Có nghĩa là nếu có sự điều độ và cân bằng về phân lượng hoóc môn trong cơ thể của một con người đồng tính luyến ái sẽ hết ... đồng tính luyến ái?

Bác sĩ nghĩ như thế nào về kế hoạch bắt giữ hết những người đồng tính luyến ái rồi tiêm hoóc môn theo phân lượng cần thiết để họ thôi không còn đồng tính luyến ái nữa.

Câu hỏi thêm cho bác sĩ là nếu một người bình thường có lượng hoóc môn bình thường sau khi tiêm thêm hoóc môn vào người có sẽ trở nên đồng tính luyến ái hay không.

Xin cám ơn bác sĩ.
hoasuong
14-07-05, 10:46
Hôm nay em lâng lâng cả người, khi người ta không khỏe, uống bia vào dễ say. Bia ngon, em ngồi nghĩ xa xăm, chuyện đàn ông và dương vât buồn thiu làm em vui lên một chút vì tính hài hước của cụm từ và thỉnh thoảng kéo em về hiện tại. Cái anh chàng PhD này nói ngang không chịu được, thêm nữa cứ lẩm bẩm không biết làm PhD có đáng không. Chán.

Anh ấy cao cao, không đẹp trai, môi dầy và các ngón tay đều dài. Em nghĩ đến anh. Anh ấy chỉ cách em có một cái bàn. Còn anh thì xa vời vợi.Em chỉ nhìn thấy anh.

Anh chê em trẻ tuổi, anh lo em yêu anh, anh từ chối vì thấy mình không cân bằng và chưa chắc đã mang đến cho em hạnh phúc. Em hiểu điều anh nói:không phải là thời điểm phải không anh? Em thất vọng là vì thế đấy. Em thất vọng là bởi vì em chờ đợi nhiều ở anh. Chỉ là lỗi của em thôi.
Nemrac
14-07-05, 12:41
Xin lỗi bạn Hoa Sương vì làm loãng topic của bạn, nhưng bạn có phải Narciss ở bên diễn đàn Diavn không? (Vì thấy bạn có title Yêu mình) :)
LANGTU
14-07-05, 14:55
hi hi :winkwink:
hoasuong
14-07-05, 15:02
Bạn Ném rác ơi, yêu mình vừa là yêu mình mà cũng là yêu mình (mình nhỉ?).

Bác Narciss bác ấy đẹp zai nên yêu bản thân nhiều thế. Gái TL có ai được như vậy đâu bạn. Dưng mà tớ cũng hâm mộ bác Nác ấy lắm lắm vì bây giờ tớ mới đang hô khẩu hiệu thôi bạn ạ. :-(
hoasuong
14-07-05, 23:48
Mong mỏi được chấp nhận thường làm cho người ta kể về quá khứ. Dù anh nói về những mối tình không được gọi là mối tình của anh: Thấy chưa, em đã thay đổi ý kiến chưa? Anh xấu lắm; em vẫn biết sâu thẳm trong anh, anh muốn: anh vẫn tuyệt vời đối với em. Anh giải thích: Anh stress khi ở đây, và khi trở về anh đã làm thế, nếu bố mẹ anh biết hẳn sẽ không hài lòng; rồi cũng tại các cô gái ấy: Em thích anh, Em thích anh. Tất nhiên, anh thân yêu, em chấp nhận anh chứ. Tất cả, những điều gì xấu nhất trong anh, vì em thích những gì là đẹp trong anh. Em yêu cái tổng thể xấu và đẹp ấy, em yêu anh.

-Anh sợ, anh đang rất không cân bằng. Anh không biết con ngừơi sắp tới của mình thế nào. Em là người tốt. Anh không muốn đối xử với em như đã từng làm trong quá khứ. Anh tưởng em là chị thì anh còn... Em còn ngây thơ lắm bé ạ.

- Nhưng, anh vẫn tiếp tục tán tỉnh em dù rằng anh đã nghi ngờ em nhỏ tuổi hơn anh?

Không nhớ anh nói gì lúc ấy. Anh nói không sang thăm em nữa, vì lái 12 giờ mà không được vui thì... Anh chúc em đi vui. Khi em về anh mua vé mời em sang chơi, lúc ấy, là em sang, anh sẽ không làm gì, chỉ mong em ngồi cạnh, anh lái xe chở em đi chơi, như với em gái. Em không nói. Anh lại bảo em hiền. Em biết gì ngoài im lặng? Anh ơi, em biết nói gì với anh. Bây giờ em có mong làm chị lại cũng không được nữa phải không? Vả lại có làm chị thì em cũng không chắc.

Không phải là thời điểm, em chúc anh may mắn. Em ngập ngừng, em phải chúc anh bình tâm.

Anh yêu, em vẫn ở đây, bên cạnh anh. Bất cứ khi nào anh cần em, để nói về một chuyện điên rồ nào đó, em sẽ lắng nghe.

Em khóc, mặc dù chẳng biết cuộc đời sẽ đưa chúng ta đến đâu, đừng buồn nhé bé, hãy đi để tìm hiểu thế giới, con người. Làm thế nào để không buồn, để vui. Anh không biết được đâu. Anh yêu ạ.
hoasuong
15-07-05, 02:53
Thư cuối cùng này để cảm ơn tất cả những ai đã đọc bài của mình, chia sẻ, mật thư thể hiện tình yêu thương.

Xin lỗi anh, dù không nói tên anh là ai, vẫn là nói chuyện về anh. Em đã không hỏi ý kiến anh trước, nhưng em cũng tự nghĩ: nó cũng là chuyện của mình. Em có quyền nói về những gì mình sống và như thế không thể không nói về anh.

Và trên tất cả, cảm ơn anh đã đọc mà không hề can thiệp, đã để em tự do ngôn luận. Cảm ơn anh đã cho em được sống lại những tình cảm yêu thương, hồi hộp, nhớ nhung, đau khổ. Em đã thấy đau đến mức như thể chết đi rồi. Đấy là, cái mà em đi tìm, giống như người khác.

Cảm ơn chị, đã ở đấy với em.

Chuyện sau 30 giờ sẽ có thể được tiếp tục. Anh sẽ lại hát cho em nghe nhé, một ngày nào anh mong và sẵn sàng cho em. Anh đã biết em thế nào với anh!
Salut
15-07-05, 05:00
Cầu chúc cho đôi bạn trẻ đón xuân về...
Cao cao bên cửa sổ,
có hai người hôn nhau,
Chim ơi... đừng bay nhé,
hoa ơi hãy tỏa hương,
và cây ơi lay thật khẽ,
Cho đôi bạn trẻ đón xuân về...
Moai Hè
15-10-05, 17:41
Bia ngon, em ngồi nghĩ xa xăm, chuyện đàn ông và dương vât buồn thiu làm em vui lên một chút vì tính hài hước của cụm từ và thỉnh thoảng kéo em về hiện tại. Cái anh chàng PhD này nói ngang không chịu được, thêm nữa cứ lẩm bẩm không biết làm PhD có đáng không. Chán.


Bạn Hoa Sương này uống bia lốc lích Hoa Xoan viết chuyện dương vật tình yêu đàn ông với phờ đê ám ảnh của Vừi trong văn chương thi phú bốt ở Tê Lờ, các bạn chán chê phê phởn ở lước ngoài mà chưa thấy hơn gì được 5 con bọ ngựa ở sài gòn. Đến mệt.
Moai Hè
15-10-05, 17:51
đến chết các bạn, hé hé, còn khuya mới đuổi kịp Sất nhé.
Moai Hè
15-10-05, 17:58
Ôi giời các bạn còn đua nhau đi nhại giọng chị. Chị nhổ vào mặt trò các bạn . Các bạn muốn thì cứ lẽo đẽo đi theo ngửi đít chị . Bốt bài ở Tê Lờ này cũng không giả lương, chị cũng còn làm ở viện. Các bạn viết nhại chị ở Thờ Lờ Gô hết cả tiểu thuyết cho đỡ mệt
hoasuong
16-10-05, 01:46
Bác Háp,

Bác xóa hộ em cái topíc này cái. Em thấy nó bị mang ra so sánh, bình luận, em buồn, thối cả tình cảm của em.

Cám ơn bác.