Quan hệ giữa Đạo đức và Thành Công

knowledgeriver
06-08-07, 00:01
Chào các bác, em các bác mấy hôm nay lăn tăn về cái mối quan hệ kiểu trên. Nói trước nhé, em các bac đé0 phài là người xấu và cũng đé0 phải là loại chưa bao giờ biêt đến thành công. Tuy nhiên, em thấy ở cái thế giới này (kô chỉ ở Việt Nam nhé) hình như làm người tốt, lương thiện thực sư khó lắm. Em quan sát thấy họ (những người quanh em) bị cuốn vào guồng máy và phản ứng của họ chỉ là tắc lưỡi hoặc làm theo một cách vô ý hoặc hũu ý. Em lại thấy, đôi khi chính những kẻ tốt lại bị gát bắn ra ngoài cái gọi là trào lưu chung của xã hội và họ trở thành lạc lõng.

Xin thêm ý kiên các bác về vấn đề này. Ta nên thế nào đây? Hoà vào nó ? Cách xa nó và mặc kệ nó? Đưng trên nó và chửi nó? Hay cọi như không biết nó?
GunZ
06-08-07, 05:55
Chúng ta nên biết hy sinh để làm thiên tài, như vậy hy sinh là đạo đức, và thiên tài là thành công.
newnick
06-08-07, 15:42
Thế chú Nâu quên lời Bác của chúng ta rồi. Chú đang khóc đấy phỏng. Ra lăng viếng Bác ngay đi! Thế mà cũng lập topic mất công anh vào bốt!
Mõ.
06-08-07, 15:53
Thì làm mịa nó thằng asskisser là thành thiên tài rồi, còn hỏi han qóe gì nữa?
knowledgeriver
06-08-07, 19:02
Có một chuyện nhỏ thế này thôi em muốn kể với các bác. Chả là, em quan sát thấy tại Úc em, bọn sinh viên Việt nam khi đi xin việc làm thêm thì sẽ bị hỏi một câu hỏi thế này thôi: Em đã từng có kinh nghiệm trong chuyện này chưa? Em đã từng làm chuyện này ở đâu chưa và với ai chưa? Nhà em có một cô bé non nớt chưa hề có kinh nghiệm lần nào và cô ấy cũng không dám nói dối. Tối đó, bé về kể với mẹ, em thì ngồi đó hóng chuyện và suy nghĩ nhiều khi bà mẹ nói: Sao con không nói dối là đã từng trải qua chuyện đó rồi. Việc đó thì cũng đâu có ảnh hưởng đến ai đâu con. Vậy trong trường hợp này phải chăng muốn được vào làm việc thì bé phải nói dối là đã có kinh nghiệm, đã từng trải mặc dù chưa hề biết mùi vị của nó ra sao.

Đó phải chăng là một ví dụ nhỏ thể hiện "nghịch lí" giữa đạo đức và thành công ?

Hỡi những người đàn ông từng trải ở Thăng Long, giúp bé gái này vào đời hộ em với. Em không nỡ đâu các bác ơi.
Huyền Trang
07-08-07, 09:11
Đạo đức lúc nào cũng cần. Đạo đức tựa như là... quần lót í. Xin lỗi các cô các chú, sáng ra, nhưng mà chị cũng chỉ diễn lại thôi. Quần lót không có đôi lúc cũng không sao, nhưng rõ ràng là có thì vẫn an toàn hơn. Quần lót là cái không show cho người khác xem. Nhưng hãy cẩn thận, phải có nó dù rách hoặc cũ để đề phòng trường hợp không may: ví dụ, váy có thể bị tốc, quần dài có thể bị tụt. Quần lót tuy nhỏ, nhưng quan trọng, vì thế ta cần thay đổi xoành xoạch, vừa để giữ vệ sinh, vừa để tăng cường cảm xúc.

Đạo đức như là quần lót nên ta phải thường xuyên giữ nó sạch. Nếu bẩn, bệnh có thể lây lan lên đến tận tim gan, tiêu vong như chơi.

Vì thế chị khẳng định lại là quần lót, à quên, đạo đức có mối quan hệ rất mật thiết với thành công, ít ra, cũng là giúp cho tránh đi những thất bại. Đạo đức là cái chảy ngầm ở dưới, lúc nào cũng phải có, lúc nào cũng ướt. Nếu khô đạo đức, người ta dễ trượt dài theo lợi ích trước mắt mà đánh mất đi hạnh phúc lâu dài. Cái này rất nguy.

Chị bao giờ cũng mặc "quần lót". Dù không phải để cho ai thấy, chị lúc nào cũng có được cảm giác tự tin khi ra ngoài đường và tiếp xúc với cả và thiên hạ. Chị khuyên 4c phải biết coi trọng đạo đức. Và nên nhớ đạo đức là cái gì đó sống động, không phải để thờ mà ngược lại, lúc nào cũng phải dùng đến.

Hị hị..
dao_hoa_daochu
07-08-07, 11:40
Cá nhân em thì thấy đa phần cái đé0 gì liên quan đến viet-nam cũng sặc mùi thủ zâm. Những khái niệm kiểu như "Đạo đức" đối với đa phần viet-nam thì lại càng nặng mùi và méo mó đến thảm hại. Trong thực tế, khái niệm "Đạo đức" bị bóp méo đã chở thành một tấm lá chắn để bảo vệ cho bọn viet-nam loser lười nhác trì độn, logic của chúng là "Sở dĩ tôi không thế nọ thế kia được là tại vì tôi Tốt" hoặc là "Muốn thế nọ thế kia được thì phải Xấu, mà tôi thì không thể Xấu được". Thế là thế đé0 nào? Thằng nào cũng nghĩ thế, viet-nam tiến hóa thế đé0? Rồi thành như là khỉ hết cả lũ à?
GunZ
07-08-07, 13:17
Ô thằng Đào rạch mặt an vạ kìa bà con kìa, hẹ hẹ.
lý sáng chỉ
07-08-07, 13:48
Khựa khựa, dạo này em bận quá, vào TL chỉ đọc mà déo có thời gian bi bô cho vui cửa vui nhà, thế mà đọc quả bốt đạo đức - quần lót của bà Trang tu không chót, em buồn cười chịu déo nổi đến nỗi phải sặc ra cái bốt này chứ không chắc chít quá.

Em xin phép được đi từ đầu thế này cho nó bài bản. Thế Đạo đức là cái déo gì? Theo văn hóa Kinh cbn dịch của các cụ các kị nhà ta thì Đạo Đức gồm Đạo và Đức. đạo là con đường, là cách vận động này nọ và nó sinh ra Đức, giống như Không sinh ra Sắc của Phật giáo vậy.

Đạo thì có nhiều loại đạo, Đạo của thằng quân tử, của gã thương nhân, của dân ăn trộm, của lão tu hành, của ông quan chức, của cha thầy thuốc, của em cave vân vân và vân vân. Mỗi người đó đi theo một lối sống khác nhau đòi hỏi một số ứng xử hoặc một phong cách đặc thù phù hợp với cách sống đấy, nó gọi là đức. Đức do đó thường được hiểu theo nghĩa Đức tính của người đó. Mỗi cái đức đó phải phù hợp với cái đạo sinh ra nó, nên đức của ông quan sẽ khác đức của em Cave, đức của thằng ăn trộm khác đức của lão thầy thuốc…. em cave do đặc thù cái đạo hành nghề của mình nên không thể có đức tính thương dân như thương con của ông quan được, đức của lão thầy thuốc không thể có thái độ rình rập lừa lọc người như ông ăn trộm được.

Bọn tây râu ngô thì chỉ định nghĩa vế sau của chữ đạo đức, tức chữ Moral được hiểu là tinh thần của một người, nếu hiểu như các cụ nhà ta thì phải hiểu là tinh thần của một người với một vấn đề, một cách sống nào đấy.

Trở lại vấn đề đạo đức và Thành công. Nếu hiểu đúng thì có Đạo đức sẽ Thành công, với điều kiện cái đức ấy nó phải Phù Hợp cái đạo ấy. Người mà có thiên hướng, hay có đức tính bẩm sinh hiền hòa thì sẽ dễ thành công trên con đường làm thầy thuốc chẳng hạn, còn người nóng nảy thì vào binh nghiệp… Thường thì hiện nay người ta hay đề cập đến sự thành công trên con đường kinh doanh kiểu bọn tây, nhưng lại cứ lấy cái đức của… của…. của các cụ nông dân chân đất mắt toét nhà mình ra để gán cho nó, rất khập khễnh. Đấy, đại khái là thế. Hôm nào rảnh em các bác triển khai tí nữa, dưng nói chung nếu hiểu đạo đức là cái thổ tả gì thì sẽ hiểu vấn đề ngay thôi.
usa
07-08-07, 19:10
Nói tóm lại em éo hiểu đạo đức là gì.

Em thấy em là một trong những kẻ khá là vô đạo đức, tuy nhiên em helpful cho xã hội em hơn 99% những thằng đạo-đức-theo-kiểu-viet-nam hơn em.

Vì vậy em nói rằng, đạo đức là một cục kít
nghuy
07-08-07, 19:40
Đạo đức lúc nào cũng cần. Đạo đức tựa như là... quần lót í. Xin lỗi các cô các chú, sáng ra, nhưng mà chị cũng chỉ diễn lại thôi. Quần lót không có đôi lúc cũng không sao, nhưng rõ ràng là có thì vẫn an toàn hơn. Quần lót là cái không show cho người khác xem. Nhưng hãy cẩn thận, phải có nó dù rách hoặc cũ để đề phòng trường hợp không may: ví dụ, váy có thể bị tốc, quần dài có thể bị tụt. Quần lót tuy nhỏ, nhưng quan trọng, vì thế ta cần thay đổi xoành xoạch, vừa để giữ vệ sinh, vừa để tăng cường cảm xúc.

Đạo đức như là quần lót nên ta phải thường xuyên giữ nó sạch. Nếu bẩn, bệnh có thể lây lan lên đến tận tim gan, tiêu vong như chơi.

Vì thế chị khẳng định lại là quần lót, à quên, đạo đức có mối quan hệ rất mật thiết với thành công, ít ra, cũng là giúp cho tránh đi những thất bại. Đạo đức là cái chảy ngầm ở dưới, lúc nào cũng phải có, lúc nào cũng ướt. Nếu khô đạo đức, người ta dễ trượt dài theo lợi ích trước mắt mà đánh mất đi hạnh phúc lâu dài. Cái này rất nguy.

Chị bao giờ cũng mặc "quần lót". Dù không phải để cho ai thấy, chị lúc nào cũng có được cảm giác tự tin khi ra ngoài đường và tiếp xúc với cả và thiên hạ. Chị khuyên 4c phải biết coi trọng đạo đức. Và nên nhớ đạo đức là cái gì đó sống động, không phải để thờ mà ngược lại, lúc nào cũng phải dùng đến.

Hị hị..

Thế quần lót bà chị màu gì?
\/oi
07-08-07, 20:11
Nói tóm lại em éo hiểu đạo đức là gì.

Em thấy em là một trong những kẻ khá là vô đạo đức, tuy nhiên em helpful cho xã hội em hơn 99% những thằng đạo-đức-theo-kiểu-viet-nam hơn em.

Vì vậy em nói rằng, đạo đức là một cục kítBác usa em lúc nào cũng xem phin x trần trùng trục thì hiểu thế éo được sự cần thiết của quần áo, nữa lại là quần nót?

Tuy nhiên trong tiềm thức của bác usa em thì ngoài 99% là sex ra, vẫn còn sót lại khái niệm đạo đức từ thời còn làm khỉ "em helpful cho xã hội em hơn 99% những thằng đạo-đức-theo-kiểu-viet-nam hơn em"

PS: Bộ gõ như 4`
Mõ.
07-08-07, 20:13
Người ta cho rằng, đạo đức là chuẩn mực cho con ngươì và xã hội hoà nhập với nhau để nâng cao luân lý trật tự xã hội. Ngươì ta lại còn cho rằng nhưñg quốc gia lạc hậu, chậm tiến và thiếu nền dân chủ thì con ngươì sẽ bất hạnh hơn so với những quốc gia giàu có, hùng mạnh. Ngày nay, ngay cả những quốc gia giàu có ở Âu châu tệ nạn bất hạnh càng ngày càng tăng gia tăng rõ rệt. Why?

Vậy thì đâu là chuẩn mực của đạo đức đây? Cái gì làm nên nó vậy?
knowledgeriver
07-08-07, 20:41
Đạo đức thật ra vừa có tình trừu tượng vừa có tính cụ thể. Nó đối diện với ta và ta phải đối diện với nó hàng ngày cũng như ta phải đối diện với chính ta hàng ngày vậy thôi.

Ví dụ : Vượt đèn đỏ hay không vượt đèn đỏ. Đó là 1 câu hỏi có liên quan tới đạo đức. Rồi khi bị bắt rồi thì việc dúi tiền vào tay chú công an mồ hôi nhễ nhại giữa trời nắng chang chang cũng là một vấn đề đạo đức.

Ví dụ : Fick gái rồi bỏ nó/ hay không? cũng là một vấn đề đạo đức.

Ví dụ: Bán thức ăn kém chất lượng bị nhiễm khuẩn cho khách hàng cũng là một vấn đề đạo đức.

Ví dụ: Ngoại tình hay không ngoại tình cũng là một vấn đề đạo đức.
....

Có thể liệt kê vô số các hành động cụ thể hàng ngày mà ta phải đối diện với khía cạnh đạo đức của vấn đề.
usa
07-08-07, 20:46
Thật em thấy bạn knowledgeriver chã quá ý, em vừa thủ dâm vừa nghĩ cũng không đến nỗi tối tăm đầu óc như thế.

Mấy cái ví dụ bạn đưa, chả cái éo gì liên quan đến đạo đức cả.
knowledgeriver
07-08-07, 20:52
ChU USA làm ơn bỏ cái chữ kí VietPhD hộ anh cái anh nghĩ chú không đủ khả năng đại diện và anh e là làm ảnh hưởng đến cái forum đấy. Thiếu gì cách phải quảng cáo.
GunZ
07-08-07, 20:54
Đạo khả đạo phi thường đạo, nghĩa là cái đường mà có thể đi được thì đe'o phải cái đường.

Đức là ánh sáng của đạo, tức là đi đường ban đêm mà đe'o có đèn thì có đường cũng như không, nên cần phải có đèn, nhất là đi phương tiện cơ giới ban đêm trên đường không có đèn còn vi phạm luật giao thông.

Thành công là từ đầu tiên được nhắc tới trong kinh Thi ở câu:"thành-trụ-hoại-không", thành ở đây là thành công.

Nói chung chả liên quan gì tới nhau cả.

Anh giảng thế nhưng không hy vọng bọn chã có thể hiểu được, rất là buồn.
usa
07-08-07, 21:31
Em xin lỗi đã làm bạn KR buồn, em hứa sẽ không thế nữa ạ
Vụ chữ kí thì em xin lỗi forum bên kia lần nữa, em ban đầu định cổ suý xong rồi quên mất phát biểu linh tinh.
Evil
08-08-07, 10:37
Làm đếch gì có khái niệm người tốt, người xấu. Chỉ có những người phạm pháp và những người không phạm pháp thôi. Giả dụ có những đứa bỏ bê gia đình vợ con, lười sinh hoạt ở tổ dân phố nhưng lại có nhiều công trình, thành công đóng góp cho công việc ở cơ quan thì là người tốt hay xấu? Hay như lão Goethe. Lúc nào trong túi cũng thủ 2 tá gái (cả có chồng lẫn chưa chồng), thì là người tốt hay xấu? Nhưng nếu không như vậy thì có thể lão không sáng tác được.

Ngược lại nhiều đứa đối nhân xử thế, ngoại giao rất tuyệt, họ hàng nội ngoại đều khen ngợi. Nhưng ở cơ quan thì đồng nghiệp chán vì chây lười, chỉ mắt trước mắt sau trốn việc về sớm là nhanh. Chẳng bao giờ là một người lao động xuất sắc cả. Xét về góc độ đóng góp cho xã hội là hỏng.

Hi vọng mọi thứ đều trọn vẹn thì hơi thần kinh. Bởi lẽ nếu bạn đầu tư nhiều thời gian hơn cho 1 phía thì thành công của bạn chắc chắn sẽ lớn hơn. Không có chuyện bão hoà đâu.

"Người tốt", "sống phải cân bằng" này nọ thực ra chỉ là luận điệu của những đứa ngu dốt, vô công rồi nghề, nghĩ ra để AQ bản thân mà thôi. Tụi tây hoàn toàn có lý khi tôn trọng mọi phong cách sống. Không cái nào ưu việt hơn cái nào. VN mình mọi rợ thì mới khuyến khích mỗi một kiểu. Thành ra cả xã hội chây lười, chỉ lo lễ nghĩa vớ vẩn phù phiếm là nhanh.

Vậy nên ý kiến chỉ đạo của chị là những đứa nhiều tài năng thì sống thế éo nào cũng được. Miễn không phạm pháp. Còn những đứa khác, trung bình và kém tắm thì nên phấn đấu trở thành "người tốt" (theo thị hiếu xu thời) cho thiên hạ thái bình. :)

Tuy nhiên, điều khó khăn là xác định được chính xác đứa nào tài năng và đứa nào trung bình.
NNH
08-08-07, 12:21
Vìu khuyên chỉ được cái cầm đèn chạy sau ô tô.
Trên thực tế, thường những đứa tài năng thực sự nó mới làm những cái khác với số đông. 1 thằng triệu phú lạnh lùng tàn nhẫn, 1 sao ca nhạc lắm tật, 1 thằng tướng cướp..., đều là những thằng tự biết chính xác mình là tài năng và cố phấn đấu theo những thiên hướng đó. Đe'o cần ai xác định hộ nó.
Còn những thằng trung bình, không có tài, là phần lớn chiếm 99%, thì cách dễ tồn tại nhất là sống "tốt", vì nếu vượt khỏi giới hạn đó 1 phát, thì nó ko đủ tài để tự bảo vệ mình. Những thằng như này, nếu phá cách khỏi mẫu "người tốt tương đối" thì là tự tay bóp d'.
nhaphat
08-08-07, 17:51
Thế quần lót bà chị màu gì?
Màu đỏ, cứ bắt người ta phải nói...
Huyền Trang
09-08-07, 16:12
Xư các chú. Làm sao cứ phải tranh nhau cúi xuống nhìn. Chị thay đổi màu theo từng ngày, tuỳ hứng. Nhiều khi lên tnxm là lúc đêm khuya, thì lúc ấy gió lộng thôi, chả có gì. Thoả mãn chửa!

Nói tiếp về đạo đức với cả thành công thì chị nghĩ thật chứ bọn Tây cứ rêu rao luật pháp có mặt khắp nơi, rằng chồng đánh vợ là vợ gọi cảnh sát, bố đánh con là con kiện ra toà. Hay ho mịa gì. Nếu đạo đức - cái dựa căn bản vào lương tâm con người - được phát huy, thì cần gì luật pháp can thiệp đến cả tình riêng như thế. Nhân câu phát biểu này của chị, các chú ngẫm nghĩ nghiêm túc và kiss ass bọn tư bản lắm luật vừa phải thôi. Thối lắm!
knowledgeriver
09-08-07, 16:43
Chào bà chị yêu qúi xinh đẹp lộng gió của bọn em, em ngẩng mặt lên thưa chuyện cùng chị thế này. Điều chị nói đúng thật. Cách đây khoảng 2 năm, em có đọc qua môtj quyển sách gọi là: Các thể chế, sự thay đổi thể chế và hoạt động kinh tế (Institutions, Institutional changes and economic performance), Douglass C.North. Công trình này đoạt giải Nobel.

Theo phân tích của ổng, hành vi của con người phụ thuộc vào 2 loại thể chế:

Thể chế chính thức (luật pháp, qui tắc,...)
Thể chế phi chính thức (đạo đức, lương tâm, các luật chơi bất thành văn...)

Ông cũng nêu ra một ví dụ xã hội mà trong đó không hề có thể chế chính thức.

Theo ổng, các giới hạn thể chế, các qui tắc chính là các ràng buộc, các chỉ dẫn trong quan hệ qua lại nhằm giảm bớt rủi ro và chi phí giao dịch của các mối quan hệ.

Em chị giới thiệu sơ qua chút đề gọi là học thuật hoá vấn đề và các khái niệm.
Rio
09-08-07, 16:55
Xư các chú. Làm sao cứ phải tranh nhau cúi xuống nhìn. Chị thay đổi màu theo từng ngày, tuỳ hứng. Nhiều khi lên tnxm là lúc đêm khuya, thì lúc ấy gió lộng thôi, chả có gì. Thoả mãn chửa!

Nói tiếp về đạo đức với cả thành công thì chị nghĩ thật chứ bọn Tây cứ rêu rao luật pháp có mặt khắp nơi, rằng chồng đánh vợ là vợ gọi cảnh sát, bố đánh con là con kiện ra toà. Hay ho mịa gì. Nếu đạo đức - cái dựa căn bản vào lương tâm con người - được phát huy, thì cần gì luật pháp can thiệp đến cả tình riêng như thế. Nhân câu phát biểu này của chị, các chú ngẫm nghĩ nghiêm túc và kiss ass bọn tư bản lắm luật vừa phải thôi. Thối lắm!

Cho tí hình ảnh minh hoạ cho sinh động nhỉ. Chị Huyền Trang và đồng bọn đây, cứ gọi là gió thổi mát rượi giữa hai chưn:

http://nhac.vietnamese-youth.org/temp/aa.JPG

Còn đây là nhóm bạn trai Nâu, Đào, Nhà phật và Huy ngố đang ngắm chị:

http://nhac.vietnamese-youth.org/temp/bb.JPG
dang_ky
09-08-07, 19:13
Mấy anh này quả thật có đạo-đức lớn nhỉ
\/oi
09-08-07, 20:35
Chị ở giữa định vứt cả đạo đức đi chắc là chị Vìu?
freefish
09-08-07, 21:57
Nói tiếp về đạo đức với cả thành công thì chị nghĩ thật chứ bọn Tây cứ rêu rao luật pháp có mặt khắp nơi, rằng chồng đánh vợ là vợ gọi cảnh sát, bố đánh con là con kiện ra toà. Hay ho mịa gì. Nếu đạo đức - cái dựa căn bản vào lương tâm con người - được phát huy, thì cần gì luật pháp can thiệp đến cả tình riêng như thế. Nhân câu phát biểu này của chị, các chú ngẫm nghĩ nghiêm túc và kiss ass bọn tư bản lắm luật vừa phải thôi. Thối lắm!

Huyền Trang chưa có chồng nên chưa lâm vào tình cảnh bị chồng đánh đập và cưỡng hiếp nên mới thấy bọn tây lợn là thối.
Bắc Thần
09-08-07, 22:00
Nhiều khi lên tnxm là lúc đêm khuya, thì lúc ấy gió lộng thôi, chả có gì. Thoả mãn chửa!



Thật là thiếu đạo đức.
nghuy
10-08-07, 02:14
Xư các chú. Làm sao cứ phải tranh nhau cúi xuống nhìn. Chị thay đổi màu theo từng ngày, tuỳ hứng. Nhiều khi lên tnxm là lúc đêm khuya, thì lúc ấy gió lộng thôi, chả có gì. Thoả mãn chửa!

Nói tiếp về đạo đức với cả thành công thì chị nghĩ thật chứ bọn Tây cứ rêu rao luật pháp có mặt khắp nơi, rằng chồng đánh vợ là vợ gọi cảnh sát, bố đánh con là con kiện ra toà. Hay ho mịa gì. Nếu đạo đức - cái dựa căn bản vào lương tâm con người - được phát huy, thì cần gì luật pháp can thiệp đến cả tình riêng như thế. Nhân câu phát biểu này của chị, các chú ngẫm nghĩ nghiêm túc và kiss ass bọn tư bản lắm luật vừa phải thôi. Thối lắm!

Đây chính là điều anh muốn nói, đạo đức nó cũng như màu quần lót đàn bà ấy khi thì xanh khi thỉ đỏ khi thì đên thế nhưng nó vẫn là đạo đức vẫn có cái chức năng rất riêng của nó.

Tất nhiên thỉnh thoảng thì ta cũng vứt mẹ nó đạo đức đi chó nó khoẻ, hẳn nhiên là thỉnh thoảng thôi, trăng thanh gió mát thì được, chứ đừng có vứt hẳn như chị Vìu
nhaphat
10-08-07, 11:13
Nhiều khi lên tnxm là lúc đêm khuya, thì lúc ấy gió lộng thôi, chả có gì. Thoả mãn chửa!

Ối giồi ôi, em tưởng lên TL chỉ... tinh thần thôi chứ!
Big Horn
10-08-07, 13:24
Anh đề nghị em gái Huyền Trang nửa đơì nhang khói còn thiếu hơi giai, không tung hoả mù về chủ đề đạo đức giả, đạo đức thật hòng nhân cơ hội này mà khâm diêu các TLgers nhé!
knowledgeriver
10-08-07, 14:48
Anh đề nghị em gái Huyền Trang nửa đơì nhang khói còn thiếu hơi giai, không tung hoả mù về chủ đề đạo đức giả, đạo đức thật hòng nhân cơ hội này mà khâm diêu các TLgers nhé!


khâm diêu là gì nhỉ? từ mới à Sừng to? Giải thích hộ cái?
dang_ky
10-08-07, 15:47
Khâm Diêu = Khiêu Dâm, mấy thằng khác sẽ không trả lời cho KR đâu.

Ráng lên KR, you can do it, come on man.
knowledgeriver
10-08-07, 15:56
Dạo này em ăn nhiều cam, nên ớn cam quá xá các bác ạ.

Ớn Cam bác Ky đắng nhé.

Hồi trước, lâu em có đọc một tuỳ bút với chủ đề nói lái. Đúng là văn hoá nói lái của Việt mình dạo này cũng tắt hơn xưa thật.

Ví dụ (Vú dị) một số kiểu nhé:

Ngộ Cu (Cụ Ngô Đình....)
Chính phủ nói thành Chú Phỉnh

...

biên chào tạm xịt các bác.
Huyền Trang
10-08-07, 16:07
Hí hí. Chị thấy đúng là khác nhau thật. Thằng Đào mở mồm ra là trym với bím, thế mà thiên hạ cũng đã nhàm. Chị mới chỉ nói đến một thứ vải mặc trên người thôi các chú đã chen lấn xô đẩy vòng trong vòng ngoài. Thật xấu hổ quá lắm. Mượn áo quần để nói chuyện đạo đức với một lũ một lĩ không biết đạo đức định nghĩa là gì mà chỉ chăm chăm xem cái gì ở dưới áo quần thì phí nước bọt của chị 3 vạn chín nghìn lần.

Chị chả thuyết giảng về đạo đức với các chú làm gì vì nó quá khác biệt theo quan điểm của mỗi cá nhân. Quần lót của các chú ở đây 100 chú khác cả 100, vậy thì khó có thể phân biệt đạo đức đến đâu được. Chị chỉ kết luận thế này hòng giúp cho những cái sọ dừa trên khỏi phải động đậy kẻo nó lại nóng lên.

Sống tốt, sống thiện là cách sống khôn ngoan nhất.

Ma quỷ sẽ được đền đáp bằng ma quỷ. Thằng nào, con nào cố tình bao biện để sống thiếu đạo đức, dung chứa cái ác thì lúc chết đi qua cầu Nại Hà không nổi, rơi xuống làm mồi cho chó Ngao, muôn năm không đầu thai làm hoà thượng như Huyền Trang được đâu.
knowledgeriver
10-08-07, 16:09
Cổng làng có chiếc ao bèo khá to và rất lộng gió. Trời chiều, Huyền Trang thơ thẩn ra hóng mát thấy mấy thằng TLer đứng cạnh ao bèo, chân đá đá, chỉ chỉ trỏ trỏ. Huyền Trang lại gần tò mò hỏi:

Các chú đang nghịch cái gì thế?

Chúng cười trả lời: "Đá bèo" chơi thôi mà.
knowledgeriver
10-08-07, 16:16
Trêu đùa thế đủ rồi, tập trung vào chuyên môn đi các chú. Nhân chuyện hai mặt của một đồng xu của Trần Lương Vũ,..ta coi đây là một vấn đề đạo đức đi.

Nguyên bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ sinh năm 1946, quê ở Chiết Giang, Trung Quốc. Trần công tác tại Thượng Hải hơn 30 năm qua, là cán bộ đi lên từ cơ sở. Năm 1987, Trần giữ chức trưởng khu Hoàng Phố Thượng Hải, đến tháng 10/2002 giữ chức bí thư Thành ủy Thượng Hải và đến tháng 11/2002 là ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông đã chủ trì nhiều hội nghị lớn bàn về xây dựng các công trình quan trọng như hệ thống cảng biển, xây dựng ngành công nghệ thông tin, bảo hiểm xã hội, chính sách thu hút nhân tài hải ngoại, giành quyền cho Thượng Hải tổ chức Triển lãm thế giới Expo 2010. Trần Lương Vũ còn là người vạch ra kế hoạch hiện đại hóa cuộc sống người dân Thượng Hải bằng ba tấm thẻ: thẻ ATM, thẻ giao thông và thẻ bảo hiểm xã hội. Thế nhưng đó chỉ là mặt phải của chân dung Trần Lương Vũ.

Câu kết tham nhũng

Vào tháng 6/2006, phó bí thư - trưởng khu Bảo Sơn Thượng Hải Tần Dụ bị bắt, Chúc Quân Nhất - cục trưởng Cục Lao động Thượng Hải - cũng bị triệu tập điều tra. Vụ án tiêu cực quĩ an sinh xã hội lớn nhất Thượng Hải từ sau năm 1949 bị phơi bày. Hơn 50 quan chức và doanh nhân bị bắt. Trong hàng loạt tình tiết vụ việc, người dân quan tâm nhất là mối quan hệ giữa Trần Lương Vũ và Tần Dụ - nguyên thư ký của Trần.

Tần bị bắt khi nhậm chức trưởng khu Bảo Sơn còn chưa nóng chỗ, nhiều người dân địa phương còn chưa biết ông là người ra sao. Tuy nhiên, trong chốn quan trường Thượng Hải, Tần có biệt danh là “Thượng Hải đệ nhất thư ký”.

Một nhân viên ở trụ sở Thành ủy Thượng Hải cho biết: “Thư ký như Tần, ngay cả cán bộ lãnh đạo cấp thành phố khi gặp cũng phải nhượng bộ”. Theo báo Văn Hối, ngay từ năm 2005 đã từng có người tố cáo thư ký Tần “có vấn đề”, Bắc Kinh đề nghị Trần Lương Vũ thay thư ký, nhưng Trần khăng khăng cho rằng thư ký mình không “có vấn đề” gì cả, tiếp tục sử dụng hơn một năm khi điều tiếng rộ lên mới điều về làm trưởng khu Bảo Sơn.

Ngày 24/9/2006, Trần Lương Vũ bị cách chức bí thư Thành ủy Thượng Hải, ủy viên Bộ Chính trị. Người ta phát giác “sếp” Trần và thư ký Tần câu kết với nhau tiêu cực, cùng các quan chức khác chiếm đoạt 1,25 tỉ USD từ quĩ an sinh xã hội của Thượng Hải. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập “tổ chuyên án 609” với hơn 300 người để điều tra xử lý “đường dây” của Trần Lương Vũ. Trần Lương Vũ hiện đã bị xóa tên khỏi Quốc hội, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị bắt hôm 3/8/2007 chờ ngày hầu tòa.

Các tội danh lớn của Trần là biển thủ quĩ an sinh xã hội, lạm dụng chức quyền mưu lợi cho các công ty phi pháp, bao che những người thân cận có hành vi vi phạm, lợi dụng chức vụ mưu lợi cho người thân, gây thất thoát tài sản công, lợi dụng chức quyền ăn chơi bất chính. Tất cả đều là những tội có thể bị tử hình. Vụ án Trần Lương Vũ được xếp vào những vụ án lớn trong sách Pháp trị Trung Quốc năm 2006, trong đó ghi rõ “Bất luận là ai, giữ chức vụ gì, chức vụ lớn như thế nào, nếu vi phạm kỷ cương nhà nước đều chịu sự trừng phạt của pháp luật”.

“Trên bục kêu gọi chống tiêu cực, dưới bục tham gia tiêu cực”

“Cán bộ lãnh đạo phải trở thành tấm gương trong xã hội, phải làm một công bộc phục vụ tốt nhân dân...”, Trần Lương Vũ kêu gọi như vậy.

Song theo cơ quan điều tra, Trần có 11 người tình, 9 căn nhà, 3 công ty...

Nửa tháng trước khi bị cách chức, trong một cuộc họp, Trần Lương Vũ đã lên tiếng yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên học tập quán triệt kỷ cương Đảng, củng cố tư tưởng phòng chống tiêu cực.

Ông tuyên bố đanh thép: “Công tác chống tiêu cực không thể lơ là một giây một phút nào”. Báo Văn Hối nhận định rằng Trần trở thành ví dụ điển hình cho bài học lãnh đạo hai mặt: “Trên bục kêu gọi chống tiêu cực, dưới bục tham gia tiêu cực”.

Theo điều tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc, hành vi tham ô của Trần bắt đầu diễn ra từ lúc ông giữ chức trưởng khu Hoàng Phố. Nhưng điều lạ là ông không những không bị phát hiện mà còn tiếp tục leo lên chức cao hơn.

Trong thời gian Trần giữ chức trưởng khu Hoàng Phố, đã có hơn 500 bức thư tố cáo Trần, có nhiều dư luận không tốt về ông, tuy nhiên những điều đó bị qui cho tội “xuyên tạc chính trị”, không được xem xét! Việc quản lý không hiệu quả của cơ quan chống tham nhũng tiêu cực đã gián tiếp đẩy Trần rơi xuống vực thẳm tham nhũng.

Theo báo Văn Hối, số tiền tham nhũng của quĩ an sinh xã hội là 4,45 tỉ nhân dân tệ, trong đó 3,45 tỉ do Trần trực tiếp chỉ đạo cho doanh nhân Trương Vinh Khôn vay, ngoài ra còn cho Công ty Hoa Văn vay 1 tỉ nhân dân tệ, để sau đó kiếm cho con trai ông là Trần Duy Lực chức tổng giám đốc để “ngồi mát ăn bát vàng”. Ngay từ năm 1984, Trần đã bắt đầu có hành vi phạm tội. Cụ thể, Trần từng yêu cầu Ngô Minh Liệt - chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Phố - sắp xếp cho vợ con ông đi du lịch nước ngoài, số tiền lên đến 1,59 triệu nhân dân tệ.

Năm 1999, Trần lại nhờ Ngô giải quyết vấn đề nhà ở cho bố ông, và Ngô đã mua căn nhà 139m2 cho họ. Trần từng bán rẻ cho em trai mình miếng đất ở khu Bảo Sơn khi giá đất đang lên vùn vụt, làm thất thoát ngân sách hơn 10 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra còn sắp xếp cho con trai Trần Duy Lực mới tốt nghiệp vào làm phó tổng giám đốc Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Thân Hoa Thượng Hải, không chỉ được hưởng lương cao mà còn “giành huy chương” ở các giải thi đấu...

Sau khi Trần Lương Vũ bị lộ diện, người dân Thượng Hải mới biết rõ thực hư câu chuyện lãnh đạo hai mặt của Trần. Theo báo Tân Dân Buổi Chiều, từ khi giữ chức trưởng khu Hoàng Phố, Trần đều có thói quen đến ăn cơm tất niên với các cụ ông cụ bà ở viện dưỡng lão, ông đã liên tục đến chúc tết, phát lì xì mừng tuổi các cụ được hơn chục năm nay. Nhưng như báo chí Thượng Hải phản ánh, đó chỉ là “chuyện ngoài mặt”. Còn thực tế, Trần đã câu kết với quan chức cấp dưới và các doanh nhân bày trò bòn rút tiền quĩ an sinh xã hội, trong đó có phần lớn lương hưu của mọi người.


-------->
Anh rút ra kết luận là: Đạo đức cũng giống đồng xu, Làm sao tăng xác suất tung mặt tốt ????
dao_hoa_daochu
10-08-07, 16:30
Anh rút ra kết luận là: Đạo đức cũng giống đồng xu, Làm sao tăng xác suất tung mặt tốt ????
Quần con mẹ xồn xồn Huyền Trang thì mặt nào là mặt tốt?

Để em còn tìm cách tính.
knowledgeriver
10-08-07, 16:43
Thế này nhá, bất kì cái quần, cái áo gì mặc trên người cũng có 2 mặt: Mặt Trái, Mặt Phải (trừ một số thiết kế kiểu may hiện đại mà hai mặt đều có thể dùng được như nhau).

Vì thế, quần của Huyền Trang cũng giống như đồng xu là phải có 2 mặt, mặt trái và mặt phải. Khi mặc quần, đương nhiên ta ta sẽ phải mặc sao cho Mặt Phải Phô ra ngoài, Mặt Trái lặn vào trong. Âu cũng là việc mặc đạo đức vậy. Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại.

Tuy nhiên, cái mặt trái của quần Huyền Trang lại được tiếp xúc với những cái mà Mặt Phải của quần Huyền Trang không tiếp xúc được. Mà Chúa ơi, những cái mà mặt trái của chiếc quần được tiếp xúc nó mới cám dỗ và ướt át làm sao. Có thơ rằng:

Anh muốn làm mặt trái
Của chiêc quần của em
Để được ấp được êm
Nơi nồng nàn ướt át

Tuy nhiên, không có ai tung một cái quần lên để quyết định xem nó là mặt nào cả. Kiểu gỉ người ta cũng sẽ mặc trái vào trong, mặc phải ra ngoài và như thế không có sự lựa chọn.

Nguợc lại, nếu coi Đồng Xu 2 mặt là Đạo đức thì khi đó, có xác xuất và có sự lựa chọn trong việc ứng xử. Khi ta tung lên, ta mong muốn (kì vọng) nó sẽ là mặt gì? Tốt/ Xấu. Và xác suất của nó sẽ là bao nhiêu? 50/50 ư? Và cái qui luật điều khiển cái đồng xu này là gi? Chủ quan hay khách quan??Phải chăng đó là định mệnh??

Liệu có cách nào làm tăng xác suất tung 1 mặt nào đó không? (Chưa kể tốt xấu).

Các chú có cách nào thiết kế được một cái đồng xu mà khi tung lên nó luôn hiện ra một mặt theo ý muốn. Và đương nhiên, cái mặt tốt/xấu theo ý muốn đó là phụ thuộc vào bản thân cái đồng xu đồng thời cũng phụ thuộc vào môi trường tung đồng xu đó.

Anh vẫn chưa nghĩ ra.
dao_hoa_daochu
10-08-07, 16:53
Nguợc lại, nếu coi Đồng Xu 2 mặt là Đạo đức thì khi đó, có xác xuất và có sự lựa chọn trong việc ứng xử. Khi ta tung lên, ta mong muốn (kì vọng) nó sẽ là mặt gì? Tốt/ Xấu. Và xác suất của nó sẽ là bao nhiêu? 50/50 ư? Và cái qui luật điều khiển cái đồng xu này là gi? Chủ quan hay khách quan??Phải chăng đó là định mệnh??

Liệu có cách nào làm tăng xác suất tung 1 mặt nào đó không? (Chưa kể tốt xấu).

Các chú có cách nào thiết kế được một cái đồng xu mà khi tung lên nó luôn hiện ra một mặt theo ý muốn. Và đương nhiên, cái mặt tốt/xấu theo ý muốn đó là phụ thuộc vào bản thân cái đồng xu đồng thời cũng phụ thuộc vào môi trường tung đồng xu đó.
Đồng xu chắc đé0 ổn bác ạ. Nói chung nếu đé0 gian lận gì thì xác suất mỗi mặt ngửa nó đều là 1/2. Tức là sao, tức là tốt xấu của em bác cũng đé0 khác gì tốt xấu của lão Horn, cũng đé0 khác gì tốt xấu của lão nhaphat... mà thế thì đé0 được đâu ạ. Bác nên thử lấy hột xúc sắc, thì ít nhiều nó sẽ hợp lý hơn. Hột xúc sắc có 06 mặt, của lão Horn chỉ có một mặt tốt còn năm mặt xấu, lão nhaphat thông gia em thì ba tốt ba xấu, còn như em bác đây thì cả sáu mặt đều tàn tốt - thế ổn bác ạ. hịhị...
Big Horn
10-08-07, 16:58
Hí hí. Chị thấy đúng là khác nhau thật. Thằng Đào mở mồm ra là trym với bím, thế mà thiên hạ cũng đã nhàm. Chị mới chỉ nói đến một thứ vải mặc trên người thôi các chú đã chen lấn xô đẩy vòng trong vòng ngoài. Thật xấu hổ quá lắm. Mượn áo quần để nói chuyện đạo đức với một lũ một lĩ không biết đạo đức định nghĩa là gì mà chỉ chăm chăm xem cái gì ở dưới áo quần thì phí nước bọt của chị 3 vạn chín nghìn lần.

Chị chả thuyết giảng về đạo đức với các chú làm gì vì nó quá khác biệt theo quan điểm của mỗi cá nhân. Quần lót của các chú ở đây 100 chú khác cả 100, vậy thì khó có thể phân biệt đạo đức đến đâu được. Chị chỉ kết luận thế này hòng giúp cho những cái sọ dừa trên khỏi phải động đậy kẻo nó lại nóng lên.

Sống tốt, sống thiện là cách sống khôn ngoan nhất.

Ma quỷ sẽ được đền đáp bằng ma quỷ. Thằng nào, con nào cố tình bao biện để sống thiếu đạo đức, dung chứa cái ác thì lúc chết đi qua cầu Nại Hà không nổi, rơi xuống làm mồi cho chó Ngao, muôn năm không đầu thai làm hoà thượng như Huyền Trang được đâu.
Mỗi khi thấy em gái Hàng Truyên, tay xắn quần, tay cắp rổ rau muống nghênh chiến mí 4C bằng lời lẽ săc sảo thông minh, mà không kém đi phần duyên dáng. Vậy cũng đủ cho thấy giá trị cái hầm chông bên dưới nó như nào?

Thằng Đào đừng có nằm mơ cái quần xà lỏn nữa nhá!:moon:
dang_ky
10-08-07, 16:58
Ơ, mấy bài gần đây anh KR tăng thêm hàm lượng chất xám thì phải
knowledgeriver
10-08-07, 17:03
Các chú, anh nghĩ ra rồi. So sánh đạo đức với Rubich là chính xác nhất và hay nhất các chú ạ.

Quần lót (huyền trang), đồng xu 2 mặt (Lương vũ), hay hột xúc xắc của Đào, anh nghĩ cũng chưa khái quát bằng Rubich (nâu).

Vì sao? Rubich có 6 mặt nhưng ôi thôi nó xoay thành thiên hình vạn trạng và như thế đủ sức khái quát sự khác nhau của tất cả các thể loại đạo đức của Gấu, Kòm, Đào, Horn, Nhaphat, GunZ, Sất, Biển, Huyền Trang, Una....vân vân..

Cái mục tiêu đã định đó là 6 mặt mỗi mặt một mầu. Như vậy là toàn diện đạo đức rồi. Còn mỗi chú xoay một kiểu. có chú xoay nhanh, chú xoay chậm, chú đeck biết xoay thế nào, tóm lại thiên biến vạn hoá.

Anh các chú tập xoay:

http://www.youtube.com/watch?v=Z6ic2LaA6Sw
dao_hoa_daochu
10-08-07, 17:26
Bác em lôi cái cục ru bích tàu ấy ra chả hóa đánh đố các bạn khối xã hội à, thế theo kiểu xoay nhanh xoay chậm với đec biết xoay thế, thì các bạn khối xã hội em thành ra là vô đạo đức hết kụ à?

À mới cả

Vì sao? Rubich có 6 mặt nhưng ôi thôi nó xoay thành thiên hình vạn trạng và như thế đủ sức khái quát sự khác nhau của tất cả các thể loại đạo đức của Gấu, Kòm, Đào, Horn, Nhaphat, GunZ, Sất, Biển Xanh, Huyền Trang, Una....vân vân..
đề nghị bác tách em với cả Biển Xanh với cả Una riêng ra khỏi đám kia. Koào bằng như thế, đé0 được.
GunZ
10-08-07, 17:40
À mới cả

đề nghị bác tách em với cả Biển Xanh với cả Una riêng ra khỏi đám kia. Koào bằng như thế, đé0 được.

Thế mới hoan lạc, Đào tham vừa thôi, tham quá đe'o có sức là ra đi đấy. Anh có ý kiến gì về Sất đâu, cứ để chung thế cho nó máu `silly` .
dao_hoa_daochu
10-08-07, 17:59
Không hoan lạc thế được bác em, Biển Xanh nói rồi, là "giảm thuế nhập khẩu trong giai đoạn này là để kiềm chế lạm phát và đó là một mục tiêu cấp thiết trước mắt phải được thực hiện nhưng trong 1 giai đoạn nhất định không thể thực hiện được nhiều mục tiêu kinh tế cùng một lúc có những mục tiêu cần phải ưu tiên trước và những mục tiêu khác phải hy sinh mà đã hy sinh thì cái thiệt bao giờ chẳng rơi vào thằng nghèo", tình hình hiện nay, thì lo cho khu vực nông thôn chỉ đủ để không có những vụ Gun fò khởi nghĩa, Gấu già vượt biên thôi, và như thế là hợp lý. Tóm lại là vẫn phải tách em với cả Biển Xanh với cả Una ra.
nhaphat
10-08-07, 18:13
Từ hôm mụ Trang nói "đạo đức là quần lót" làm em cứ ngẩn ngơ mãi. Đúng thế thì em chắc chắn là thằng thiếu đạo đức gần chục năm nay rồi, cứ cái gì bí bí là em đèo chịu được.

Bi giờ có tình huống thế này: Thủi thui cái mồm em giả sử mẹ và con các bác cùng ngã xuống nước và các bác chỉ đủ khả năng cứu được thì một lúc thì các bác cứu ai? Lựa chọn đó có vô đạo đức không? Các bác cho ý kiến rồi em trình bày tiếp.
Hồ Minh Trí
10-08-07, 18:33
Bác Lão Tử em đã viết: 谷神不死,是謂玄奘。玄奘之門,是謂天地根。綿綿若存,用之不勤。(Đạo Đức Kinh - Chương 6), nghĩa là: Lỗ thần bất tử, đó là Huyền Trang. Lỗ của Huyền Trang chính là gốc rễ trời đất. Miên man trường tồn, dùng không bao giờ hết.

Vậy các bác có xúm xít vào cũng là không ngoài ý chí của Đạo đức đâu, chả việc chi mà xấu hổ!
EPA
10-08-07, 18:40
Lão nhaphat thiếu đạo đức gần chục năm nay thì hoành tráng như thế này:

http://www.cowboybooks.com.au/pictures/SwedishTest.jpg

Bi giờ mà cho mặc "quần lót" vào khéo lại thành mẹ thế này:

http://sunsite.berkeley.edu/FindingAids/hearst/figures/pahm00002216_22a_k.jpg

Vậy câu hỏi đặt ra là lão nhaphat nên mặc "quần lót" loại nào thì phù hợp? Cỡ XL cho em các bác thì có phải là quá rộng với cái trym ngắn của lão ko? Hay là đóng mẹ bỉm loại softina có cánh? Hoặc cứ để gió thổi cho mát như kụ?
Biển Xanh
10-08-07, 18:42
Bi giờ có tình huống thế này: Thủi thui cái mồm em giả sử mẹ và vợ/chồng các bác cùng ngã xuống nước và các bác chỉ đủ khả năng cứu được thì một lúc thì các bác cứu ai? Lựa chọn đó có vô đạo đức không? Các bác cho ý kiến rồi em trình bày tiếp.

Nếu là em thì em sẽ cứu mẹ em trước rồi em sẽ nhảy xuống chết cùng nhà em.
dao_hoa_daochu
10-08-07, 18:50
Tất cả sẽ được lên bờ, tuyệt đối không có ai bị làm sao hết cả. Biển Xanh, nhà em chính là kiện tướng bơi bướm cấp quốc gia (quốc gia tây hẳn hoi) đây.
knowledgeriver
10-08-07, 19:34
Từ hôm mụ Trang nói "đạo đức là quần lót" làm em cứ ngẩn ngơ mãi. Đúng thế thì em chắc chắn là thằng thiếu đạo đức gần chục năm nay rồi, cứ cái gì bí bí là em đèo chịu được.

Bi giờ có tình huống thế này: Thủi thui cái mồm em giả sử mẹ và con các bác cùng ngã xuống nước và các bác chỉ đủ khả năng cứu được thì một lúc thì các bác cứu ai? Lựa chọn đó có vô đạo đức không? Các bác cho ý kiến rồi em trình bày tiếp.

Đợt rồi anh về quê chơi và nói chuyện với thằng em cực thông minh kém đúng 1 giáp. Nó hỏi anh một câu làm anh ngẩn tò te:

Thế giả sử vợ anh, mẹ anh, con anh rơi xuống và anh chỉ được chọn 1 thì anh chọn ai. Nhớ là chỉ được chọn 1 thôi nhé. Thực ra, câu trả lời vấn đề này cũng nảy sinh ra rất nhiều quan điểm nhân sinh quan, thế giới quan, gia đình quan, tình yêu quan họ...v.v.v.

Nếu như em Biển cứu mẹ rồi nhảy xuống chết cùng người tình thì cũng là rất thông minh: coi như trọn cả hiếu và nghĩa. Tuy nhiên, nếu thêm các điều kiện ràng buộc chẳng hạn như không có ai cho phép em Biển chết cả vì trên bờ có một loạt các anh khác dở hơi không biết bơi nhưng lại chới với vì yêu em Biển và níu chặt lấy em Biển không cho quyên sinh cùng người tình thì sao???

Nếu như ta chỉ chọn 1 mà thôi thì các bác em chọn ai??? Và nhớ là khi chọn phải nêu rõ lý do để hùng nguỵ biện cho lựa chọn của mình. Cái này gọi là sự lựa chọn sinh tử:

Mẹ/ Vợ/Con.

Chọn ai??? Giả thiết: Quan hệ đều rất yêu thương.

Riêng anh: Anh chọn: Con anh. Lý do anh trình bày sau.
dang_ky
10-08-07, 19:36
Ồi, chất xám anh KR vừa trồi lên được tẹo lại tụt xuống rồi.

Như chứng khoán ấy nhỉ ?
Hermes
10-08-07, 20:17
Chết vợ này cưới vợ khác.

Chết con này đẻ con khác.

Chết mẹ thì không cưới không đẻ để có được.
Big Horn
10-08-07, 21:08
Nếu là em thì em sẽ cứu mẹ em trước rồi em sẽ nhảy xuống chết cùng nhà em.
Anh thấy ty Biển Xanh có vẻ chán đời không muốn sống hay sao í nhỉ? Hay là thằng Đào nó làm cho em thất vọng đến thế sao?

Anh thì đương nhiên là vứt 2 cái phao xuống, một cho vợ một cho con, rồi nhảy tùm xuống dìu thân mẫu lên vì tuổi già sức yếu làm sao mà trụ lâu cho được.
knowledgeriver
10-08-07, 21:08
Tiếp đi các chú. Chú Hem nói rất có lý đây. Bây giờ ta thêm sự ràng buộc nhé. Không thể lấy vợ khác và có con khác được thì sao? Hãy kéo căng bộ não ra để đặt mình vào tình huống cân não này xem sao???
1600
10-08-07, 21:16
Phù, em cảm ơn cả nhà
Em cứ tưởng TNXM vẫn phải manually activate các nick, hoá ra là tự động rồi à

Em thích thế
nhaphat
11-08-07, 00:18
Lão nhaphat thiếu đạo đức gần chục năm nay thì hoành tráng như thế này:
http://www.cowboybooks.com.au/pictures/SwedishTest.jpg
Vậy câu hỏi đặt ra là lão nhaphat nên mặc "quần lót" loại nào thì phù hợp? Cỡ XL cho em các bác thì có phải là quá rộng với cái trym ngắn của lão ko? Hay là đóng mẹ bỉm loại softina có cánh? Hoặc cứ để gió thổi cho mát như kụ?
Dạ cảm ơn bác EPA đã show mặt sau, thỉnh thoảng em có đạo đức thì trông thế này ạ:

http://img123.imageshack.us/img123/7033/pantiescc2.jpg (http://imageshack.us)
Còn đây là đạo đức của chị Trang em chào các bác ạ:
http://img511.imageshack.us/img511/2792/timvodpantiespc7.jpg (http://imageshack.us)
Mecado
11-08-07, 01:07
Nghe bọn này bàn về đạo đức nhắng nhỉ ! Trường hợp của em Biển Xanh đúng là cà dốt quá đi. Cứu mẹ xong là được rồi, chồng chết lấy đứa khác chết theo nó làm gì ! Vẽ
Thứ nhất: Nếu là mẹ vợ thì khỏi cần cứu, chỉ cứu vợ
Thứ hai : Nếu là mẹ đẻ mình thì tất nhiên là cứu rồi (Mẹ thì chỉ 1 còn vợ thì khối)
Mà nói chung thì lúc đấy làm kak gì còn thời gian mà suy tính xem cứu ai trước ai sau, thằng nào còn đủ tinh thần để suy tính cứu ai, bỏ ai thì cũng đã là vứt đi. Được nó cứu sống cũng thấy nhục!
Đạo đức là cái chả là cái gì cả có thể là tất cả !
knowledgeriver
11-08-07, 01:17
Các chú đã xem phim Titanic chưa? Cái cảnh tầu chìm thì các chú nghĩ sao đây??? Hay là giả gái để chen chân lên tầu. Cứ thử đặt mình vào cái tình huống cân não xem sao nào? Thử thách tí đi.

Anh mà phải chọn giữa con/mẹ ruột/vợ

thì anh chọn con. Giả thiết là không có lấy vợ nữa nhé. Vì sao? Vì trong Con có cả Mẹ và Vợ rồi. đúng không nhỉ?? Tất cả vì con em chúng ta, em nhỉ?

Thế các chú chọn ai??
NNH
11-08-07, 10:17
Các chú đã xem phim Titanic chưa? Cái cảnh tầu chìm thì các chú nghĩ sao đây??? Hay là giả gái để chen chân lên tầu. Cứ thử đặt mình vào cái tình huống cân não xem sao nào? Thử thách tí đi.

Anh mà phải chọn giữa con/mẹ ruột/vợ

thì anh chọn con. Giả thiết là không có lấy vợ nữa nhé. Vì sao? Vì trong Con có cả Mẹ và Vợ rồi. đúng không nhỉ?? Tất cả vì con em chúng ta, em nhỉ?

Thế các chú chọn ai??

Đấy là chú Nâu bơi kém, nên chọn trẻ con để chắc chắn kíu được 1 người. Còn ko thì có khi đi luôn cả thằng kíu.

Còn anh đây, vốn là em của Lãng lý bạch điều Trương Thuận, anh sẽ lặn xuống lấy thân mình làm phao đỡ nổi phều liền 1 lúc cả 3 người mà anh yêu quý nhất rồi chỉ dùng 1 tay làm mái chèo, từ từ nhẹ nhàng cập bến.
Evil
11-08-07, 12:38
Chuyện này chị kể nghiêm túc. Cũng không phải định quảng cáo, tuyên truyền gì cả. Mình cứ tưởng mình thuộc loại giời đánh thánh vật. Dám chê bai cả thánh thần, chửi bới cả các thể loại được người đời xưng tụng là vỹ nhân, rồi thế nào cũng có ngày phải trả giá. Tuy vậy, mình không thể không nói những điều mình nghĩ, dù biết như vậy là tổn phúc.

Hôm rồi đi xem bói một bà cũng khá nổi tiếng. Ngày đầu tiên xem thì bình thường, chỉ nói rằng mình thuộc loại người xung khắc với môi trường, gia đình, bố mẹ. Đại thể là ngày giờ sinh, tên tuổi mọi thứ của mình đều xung khắc lung tung. Lại còn dòng họ có ông mãnh mất mộ gây cản trở, nên cuộc đời rất vất vả, gian khổ. Sau để lại một tờ tiền để đến đêm bà ấy soi tiền Khảo Ma gì đó.

Một tuần sau quay lại, bà ấy thay đổi thái độ khác hẳn. Nhiệt tình hơn hẳn. Bả bảo bà giật mình vì soi dưới âm phủ thấy xung quanh mình toàn ngai vàng, các vị quan tai to mặt lớn. Rằng kiếp trước mình có thiện căn rất lớn, đại thể là tu luyện thành công và kiếp này tiếp tục sống như người tu hành, nữ thánh giữa đời thường để cứu giúp dương thế. Hàng vạn người mới có một người như vậy. Rằng mình có duyên với đạo Phật. Lại còn khen khuôn mặt mình đẹp (lần đầu tiên có người khen đẹp), giống mặt phật bà ở cái chùa gì đó ở bên Tầu. Những trắc trở cuộc đời mình từ trước đến giờ chỉ là thử thách của số phận.

Mình thấy buồn cười. Việc mình muốn sống để cải tạo tổ xã hội thì đúng rồi. Và cũng không ham thích những thứ các bà các cô quan tâm. Không thích thú cuộc sống gia đình bình thường. Nhưng chuyện tu ví đạo thì quả là hơi khó nghĩ vì trước giớ mình không ưa tôn giáo. Sau ngẫm nghĩ thấy mình có lẽ phải gạt bỏ hết trong đầu những tham, sân si, bon chen, tranh đấu. Xét
cho cùng cuộc sống cũng phù du mà thôi.

Khi được tin tưởng thì tự dưng người ta sống thiện, sống tốt hẳn lên. Không hiểu 4c có ai gặp chuyện như chị không.


Hí hí. Chị thấy đúng là khác nhau thật. Thằng Đào mở mồm ra là trym với bím, thế mà thiên hạ cũng đã nhàm. Chị mới chỉ nói đến một thứ vải mặc trên người thôi các chú đã chen lấn xô đẩy vòng trong vòng ngoài. Thật xấu hổ quá lắm. Mượn áo quần để nói chuyện đạo đức với một lũ một lĩ không biết đạo đức định nghĩa là gì mà chỉ chăm chăm xem cái gì ở dưới áo quần thì phí nước bọt của chị 3 vạn chín nghìn lần.

Chị chả thuyết giảng về đạo đức với các chú làm gì vì nó quá khác biệt theo quan điểm của mỗi cá nhân. Quần lót của các chú ở đây 100 chú khác cả 100, vậy thì khó có thể phân biệt đạo đức đến đâu được. Chị chỉ kết luận thế này hòng giúp cho những cái sọ dừa trên khỏi phải động đậy kẻo nó lại nóng lên.

Sống tốt, sống thiện là cách sống khôn ngoan nhất.

Ma quỷ sẽ được đền đáp bằng ma quỷ. Thằng nào, con nào cố tình bao biện để sống thiếu đạo đức, dung chứa cái ác thì lúc chết đi qua cầu Nại Hà không nổi, rơi xuống làm mồi cho chó Ngao, muôn năm không đầu thai làm hoà thượng như Huyền Trang được đâu.
Big Horn
11-08-07, 13:45
Chuyện này chị kể nghiêm túc. Cũng không phải định quảng cáo, tuyên truyền gì cả. Mình cứ tưởng mình thuộc loại giời đánh thánh vật. Dám chê bai cả thánh thần, chửi bới cả các thể loại được người đời xưng tụng là vỹ nhân, rồi thế nào cũng có ngày phải trả giá. Tuy vậy, mình không thể không nói những điều mình nghĩ, dù biết như vậy là tổn phúc.

Hôm rồi đi xem bói một bà cũng khá nổi tiếng. Ngày đầu tiên xem thì bình thường, chỉ nói rằng mình thuộc loại người xung khắc với môi trường, gia đình, bố mẹ. Đại thể là ngày giờ sinh, tên tuổi mọi thứ của mình đều xung khắc lung tung. Lại còn dòng họ có ông mãnh mất mộ gây cản trở, nên cuộc đời rất vất vả, gian khổ. Sau để lại một tờ tiền để đến đêm bà ấy soi tiền Khảo Ma gì đó.
Anh đây, đang cà phê cà pháo, tự nhiên có cơn gió lạ, đưa tay bấm quẻ, quẻ đoán hồng loan đào hoa chiếu mệnh, có nghĩa là nay mai sẽ gặp được anh thư gái hồng nhan tri kỷ thị mộng Vìu tnxm.

Chẳng có qui tắc dog naò là chuẩn mực đạo đức để mình sống cả. Ngươì ta ai chả có phần ngươì và phần con cho nên mới có chiện xấu tốt là vậy. Với anh, sống pha?i có tinh thần trách nhiệm với bản thân mình, xâ hội và những ngươì thân quanh mình là điều cần thiết.
nhaphat
11-08-07, 19:35
Thật ra cái VD em nêu lựa chọn nào cũng là vô đạo đức, kể cả hành động có vẻ đạo đức nhất là cứu một người rồi chết theo người kia của em Biển Xanh. Người chết sẽ hỏi thế sao mày không cứu tao rồi chết theo thằng kia mà lại cứu thằng kia rồi chết theo tao? VD thế để thấy trong cuộc sống thế nào là có đạo đức thế nào không thật rất khó phân định rạch ròi. Vấn đề chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Do đó lựa chọn đạo đức hay trái đạo đức lại là cái rất khó và để phân định rõ người ta cần phải luật hóa đạo đức. Trong XH càng văn minh thì người ta càng điều chỉnh hành vi bằng Luật chứ không phải bằng Đạo Đức. Như VD trên nếu luật quy định rằng trong trường hợp mẹ và con cùng rơi xuống nước thì phải cứu con trước mẹ sau. Như thế thì chẳng còn cái gì lăn tăn và người ta hành động theo luật sẽ không bị cái lương tâm cắn rứt vì đó là bất khả kháng.

Kết luận là người càng văn minh càng ít dùng đạo đức để điều chỉnh hành vi mà thay vào đó bằng luật. Tức là người càng văn minh thì càng ít dùng "quần lót", và rõ ràng ở TL này em các bác là thằng văn minh nhất.


:21:

"Tự do muôn năm, cởi quần lót muôn năm"
Cả lắc
11-08-07, 20:47
Câu hỏi về đạo đức nó chả xưa như trái đất còn gì? Ngày xưa ngươì ta ăn bầy ở đàn, làm gì có quần lót or G-string như thơì nay mà che dấu???

Sockrates cho rằng sự sống của con ngươì, chứa đựng đầy rẫy những yêu thương - thù hận, chán nản - hưng phấn, do đó mọi hành động của họ được phản ảnh qua hành vi mang tính hiện thực của họ.

Jan - Paul Sartres lại cho rằng: cuộc sống chả có ý nghĩa x gì chung cho tất cả loaì người. Ngươì thì thích làm thế này, ngươì lại thích làm thế kia vì họ có sự lựa chọn riêng cho họ.

Còn Renes Decartes thì lại tóm gọn lại: "I experience, therefor, I am."

Ngươì ta làm ra luật dựa trên thứ đạo đức hổ lốn rồi bô bô tuyên bố rằng: đó là chuẩn mực, bắt con ngươì ta phải tuân theo.
Sất
11-08-07, 21:02
Đạo đức tất nhiên là cần phải gìn giữ ủng hộ hoan nghênh rồi.Ở một xã hội bình thường tuân theo quy luật tiến hoá thì nhiều đạo đức thì cơ hội thành đạt cao. Tuy nhiên ở xã hội phân liệt cả chùm tiến hoá ngược thì càng mất đạo đức càng thành công thật.Ví dụ của Huyền Trang về quần lót rất okie.

Tuy nhiên xã hội kiểu Triều tiên thì cho tới tuổi trưởng thành vị thành niên hoặc mấy bác còn đang học hành nhất là ngẫn kiểu Una với Biển xanh thì giữ một số ảo tưởng tiến hoá bình thường của xã hội về những giá trị đạo đức ( mà chính xã hội đó vẽ ảo bằng cách nói dối tô hồng xã hội trong hệ thống báo chí truyền hình truyền thông).Nói chung số người phải chạm mặt với thực tế để đứng bằng chân của mình tại VIệt nam sau khi mất ảo tưởng này thì đều quả thực bán rẻ tới cùng mọi phẩm chất làm người ( còn xa hơn đạo đức). Họ sẽ giữ lại một số ảo tưởng lừa dối kiểu bao bọc con cái một cách thái quá thì con họ trưởng thành được.Số còn lại sau khi bán đạo đức lẫn nhân cách người ko để dư ra phần nào để dạy con cái là đường đời sau coi như hỏng hẳn.

Vậy nên mọi đứa trẻ ở VN cho đến thời điểm tự kiếm sống tốt nghiệp đại học đều ở trong ổ kén giả tạo của bố mẹ kiểu vậy nên đều chã.
Cả lắc
11-08-07, 21:04
Sất là ai mà hiểu xã hội Việtnam hay quá vậy?
Sất
11-08-07, 21:15
Sất là ai mà hiểu xã hội Việtnam hay quá vậy?

Bạn Lắc ah, 2 tuần trước có cái topic "trí thức ngủ yên" ở topic diễn đàn chung em nói rất kinh. Hồi đó bị dử dử giật giật cá vàng bơi trong bể nước ở Viện khoa học xã hội.Giờ em đang tính đút lót xin vào trại điên Trung ương 1. Có khi lại không xin được cũng nên.

Nhưng bạn nghĩ dành cho tình trạng đó cần phải giải thích rất xa từ hồi đại chíên 1, thuộc địa và tương quan phương đông phươngtây của nợ gì đó, nói chung không có lên án xuông kiểu đánh nhau với cối xay gió được. Mà đa số mấy báo Hải ngoại và tri thức trong nước đều lập lờ bán một nửa đạo đức mình có để đấu tranh với cối xay gió.Mà nhiều người sau khi nhận ra vấn đề là họ đã bán hết cả đạo đức để lấy can đảm chiến đấu bằng xác chết của họ đấy. Vậy chả giải quyết gì cả.
\/oi
12-08-07, 17:54
Thật ra cái VD em nêu lựa chọn nào cũng là vô đạo đức, kể cả hành động có vẻ đạo đức nhất là cứu một người rồi chết theo người kia của em Biển Xanh. Người chết sẽ hỏi thế sao mày không cứu tao rồi chết theo thằng kia mà lại cứu thằng kia rồi chết theo tao? VD thế để thấy trong cuộc sống thế nào là có đạo đức thế nào không thật rất khó phân định rạch ròi. Vấn đề chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Do đó lựa chọn đạo đức hay trái đạo đức lại là cái rất khó và để phân định rõ người ta cần phải luật hóa đạo đức. Trong XH càng văn minh thì người ta càng điều chỉnh hành vi bằng Luật chứ không phải bằng Đạo Đức. Như VD trên nếu luật quy định rằng trong trường hợp mẹ và con cùng rơi xuống nước thì phải cứu con trước mẹ sau. Như thế thì chẳng còn cái gì lăn tăn và người ta hành động theo luật sẽ không bị cái lương tâm cắn rứt vì đó là bất khả kháng.

Kết luận là người càng văn minh càng ít dùng đạo đức để điều chỉnh hành vi mà thay vào đó bằng luật. Tức là người càng văn minh thì càng ít dùng "quần lót", và rõ ràng ở TL này em các bác là thằng văn minh nhất.


:21:

"Tự do muôn năm, cởi quần lót muôn năm"
Ối giời hải đăng nhaphat không dùng đạo đức, lại còn cổ vũ. Thế lúc gió lộng thì xao anh? [ảnh ọt]Đề nghị TZV nhét hộ cái ảnh Marilyn Mông to lấy tay giữ váy cho Marilyn nhatphat nhà mình học tập cái[/ảnh ọt]

Xã hội văn minh thì người ta không cần đạo đức kiểu mí cha nội I êng xa di làm luật đưa trí thức đi học tập, thế thì còn gì phải lăn tăn.

Luật pháp muôn lăm, CHXHCN Hàn Quốc muôn lăm!!!

Em hỏi khí không phải, tự do ngôn luận có được coi là đạo đức không hải đăng Marilyn nhatphat?
\/oi
12-08-07, 18:01
Các chú đã xem phim Titanic chưa? Cái cảnh tầu chìm thì các chú nghĩ sao đây??? Hay là giả gái để chen chân lên tầu. Cứ thử đặt mình vào cái tình huống cân não xem sao nào? Thử thách tí đi.

Anh mà phải chọn giữa con/mẹ ruột/vợ

thì anh chọn con. Giả thiết là không có lấy vợ nữa nhé. Vì sao? Vì trong Con có cả Mẹ và Vợ rồi. đúng không nhỉ?? Tất cả vì con em chúng ta, em nhỉ?

Thế các chú chọn ai??

Tình huống thế này chỉ có Như Lai và đệ của Như Lai là đủ sức trả lời, không trả lời được cũng là một câu trả lời, bác Nâu có hiểu không?

Đan Mạch, để em ra đề, bác Nâu bị địch bắt, có hai lựa chọn, một là tra tấn nhưng không khai, hai là không khai cho dù bị tra tấn, bác em chọn cái nào?
Bắc Thần
13-08-07, 12:33
Anh chán các đồng chí quá . Không có đứa nào chịu đi nhà thờ nhà thánh gì cả cho nên trả lời tầm bậy tầm bạ sai bét tè le . Cái này thánh thư thánh Phao Lô tông đồ gửi tính hữu Si-bê-ri-a đã nói rồi: "Khi ấy người đàn ông bỏ hết tất cả để đi theo vợ mình blah blah blah ..."

Từ đó suy ra là bà già phải chịu thiệt thòi trước . Cũng dễ hiểu thôi . Ví dụ ông bô mình chỉ cứu được một người thì ổng phải cứu bà già mình chứ chẳng lẽ lại cứu bà nội ?

Như vậy sự lựa chọn chỉ còn lại là vợ và con đúng không ? Nếu thế thì phải cứu con vì đó là điều ngay chính cả vợ mình cũng muốn như vậy .

Có ai còn théc méc gì nữa không ? Cái gì chứ biển cả, tàu đắm, cứu ai bây giờ thì anh đây rành sáu câu vọng cổ .
Kiếm&sons
13-08-07, 14:20
Anh Phải Sống


Trên đê Yên Phụ một buổi chiều mùa hạ.

Nước sông Nhị Hà mới bắt đầu lên to, cuồn cuộn chảy, tưởng muốn lôi phăng cái cù lao ở giữa sông đi.

Theo dòng nước đỏ lờ đờ, những thân cây, những cành khô từ rừng về nổi lềnh bềnh, như một dãy thuyền nhỏ liên tiếp chạy thật nhanh tới một nơi không bờ không bến.

Đứng trên đê, bác phó nề Thức đưa mắt trông theo những khúc gỗ ấy tỏ ý thèm muốn, rồi quay lại, đăm đăm nhìn vợ, hỏi thầm ý kiến. Người vợ, ngắm sông, ngắm trời, lắc đầu thở dài, nói:

-- Gió to quá, mà đám mây đen kia ở chân trời đùn lên mau lắm. Mưa đến nơi mất, mình ạ !

Người chồng cũng thở dài, đi lững thững. Rồi bỗng dừng lại, hỏi vợ:

-- Mình thổi cơm chưa ?

Vợ buồn rầu đáp:

-- Đã. Nhưng chỉ đủ cơm cho hai con ăn bữa chiều hôm nay.

Hai vợ chồng lại im lặng nhìn nhau... Rồi hình như cùng bị một vật, một định kiến nó thôi miên, nó kiềm áp, hai người đều quay lại phía sông. Những thân cây vẫn phăng phăng trôi giữa dòng nước đỏ.

Chồng mỉm cười, cái cười vơ vẩn, bảo vợ:

-- Liều !

Vợ lắc đầu không nói.

Chồng hỏi:

-- Mình đã đến nhà bà Ký chưa ?

-- Đã.

-- Thế nào ?

-- Không ăn thua. Bà ấy bảo có đem củi vớt đến, bà ấy mới giao tiền. Bà ấy không cho vay trước.

-- Thế à ?

Hai chữ "thế à" rắn rỏi như hai nhát bay cuối cùng gõ xuống viên gạch đặt trên tường đương xây. Thức quả quyết sắp thi hành một việc phi thường, quay lại bảo vợ:

-- Này ! Mình về nhà, trông coi thằng Bò.

-- Đã có cái Nhớn, cái Bé chơi với nó rồi.

-- Nhưng mình về thì vẫn hơn, cái Nhớn nó mới lên năm, nó trông nom sao nổi hai em nó.

-- Vậy thì tôi về... Nhưng mình cũng về chứ đứng đây làm gì ?

-- Được, cứ về trước đi, tôi về sau.

Vợ Thức ngoan ngoãn, về làng Yên Phụ.



o0o0o0o



Tới nhà, gian nhà lụp xụp, ẩm thấp, tối tăm, chị phó Thức đứng ở ngưỡng cửa, ngắm cái cảnh nghèo khó mà đau lòng.

Lúc nhúc trên phản gỗ không chiếu, ba đứa con đang cùng khóc lóc gọi bu. Thằng Bò kêu gào đòi bú. Từ trưa đến giờ, nó chưa được tí gì vào bụng.

Cái Nhớn vỗ em không nín cũng mếu máo, luôn mồm bảo cái Bé:

-- Mày đi tìm bu về để cho em nó bú.

Nhưng cái Bé không chịu đi, nằm lăn ra phản vừa chưởi vừa kêu.

Chị phó Thức vội chạy lại ẵm con, nói nựng:

-- Nao ôi ! Tôi đi mãi để con tôi đói, con tôi khóc.

Rồi chị ngồi xuống phản cho con bú. Song thằng Bò, ý chừng bú mãi không thấy sữa, nên mồm nó lại nhả vú mẹ nó ra mà gào khóc to hơn trước.

Chị Thức thở dài, hai giọt lệ long lanh trong cặp mắt đen quầng. Chị đứng dậy, vừa đi vừa hát ru con. Rồi lại nói nựng:

-- Nao ôi ! Tôi chả có gì ăn, hết cả sữa cho con tôi bú !

Một lúc thằng bé vì mệt quá, lặng thiếp đi. Hai đứa chị, người mẹ đã đuổi ra đường chơi để được yên tĩnh cho em chúng nó ngủ.

Chị Thức lẳng lặng ngồi ôn lại cuộc đời đã qua. Bộ óc chất phát của chị nhà quê giản dị, không từng biết tưởng tượng, không từng biết xếp đặt trí nhớ cho có thứ tự. Những điều chị nhớ lại chen chúc nhau hỗn độn hiện ra như những hình người vật trên một tấm ảnh chụp. Một điều chắc chắn, chị ta nhớ ra một cách rành mạch, là chưa bao giờ được hưởng chút sung sướng thư nhàn như những người giàu có.

Năm mười hai, mười ba, cái đĩ Lạc, tên tục chị phó Thức, xuất thân làm phu hồ. Cái đời chị, nào có chi lạ. Ngày lại ngày, tháng lại tháng, năm lại năm...

Năm chị mười bảy, một lần cùng anh phó Thức cùng làm một nơi, chị làm phu hồ, anh phó ngõa. Câu nói đùa đi, câu nói đùa lại, rồi hai người yêu nhau, rồi hai người lấy nhau.

Năm năm ròng trong gian nhà lụp sụp ẩm thấp, tối tăm ở chân đê Yên Phụ, không có một sự gì êm đềm đáng ghi chép và hai cái đời trống rỗng của hai con người khốn nạn, càng khốn nạn khi họ đã đẻ luôn ba năm ba đứa con.

Lại thêm gặp buổi khó khăn, việc ít, công hạ, khiến hai vợ chồng loay hoay, chật vật suốt ngày này sang ngày khác vẫn không đủ nuôi thân, nuôi con.

Bỗng mùa nước mặn năm ngoái, bác phó Thức nghĩ ra được một cách sinh nhai mới. Bác vay tiền mua một chiếc thuyền nan, rồi hai vợ chồng ngày ngày chở ra giữa dòng sông vớt củi. Hai tháng sau, bác trả xong nợ, lại kiếm được tiền ăn tiêu thừa thải.

Vì thế năm nay túng đói, vợ chồng bác chỉ mong chóng tới ngày có nước to.

Thì hôm qua, cái ăn, trời bắt đầu đưa đến cho gia đình bác.

Nghĩ đến đó, Lạc mỉm cười, se sẽ đặt con nằm yên trên cái tã, rồi rón rén bước ra ngoài, lên đê, hình như quả quyết làm một việc gì.



o0o0o0o



Ra tới đê, Lạc không thấy chồng đâu.

Gió vẫn to, vù vù gầm thét dữ dội và nước vẫn mạnh, réo ầm ầm chảy quanh như thác. Lạc ngước mắt nhìn trời; da trời một màu đen sẫm.

Chị đứng ngẫm nghĩ, tà áo bay kêu phần phật như tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ. Bỗng trong lòng nẩy ra một ý tưởng, khiến chị hoảng hốt chạy vụt xuống phía đê bên sông.

Tới chỗ buộc thuyền, một chiếc thuyền nan, Lạc thấy chồng đương ra sức níu lại cái gút lạt. Chị yên lặng đăm đăm đứng ngắm đợi khi chồng làm xong công việc, mới bước vào thuyền hỏi:

-- Mình định đi đâu ?

Thức trừng mắt nhìn vợ, cất tiếng gắt:

-- Sao không ở nhà với con ?

Lạc sợ hãi ấp úng:

-- Con... nó ngủ.

-- Nhưng mình ra đây làm gì ?

-- Nhưng mình định đem thuyền đi đâu ?

-- Mình hỏi làm gì ? Đi về !

Lạc bưng mặt khóc. Thức cảm động:

-- Sao mình khóc ?

-- Vì anh định đi vớt củi một mình, không cho tôi đi.

Thức ngẫm nghĩ, nhìn trời, nhìn nước, rồi bảo vợ:

-- Mình không đi được... nguy hiểm lắm.

Lạc cười:

-- Nguy hiểm thời nguy hiểm cả... Nhưng không sợ, em biết bơi.

-- Được !

Tiếng "được" lạnh lùng, Lạc nghe rùng mình. Gió thổi vẫn mạnh, nước chảy vẫn dữ, trời mỗi lúc một đen. Thức hỏi:

-- Mình sợ ?

-- Không.

Hai vợ chồng bắt đầu đưa thuyền ra giữa dòng, chồng lái, vợ bơi. Cố chống lại sức nước, chồng cho mũi thuyền quay về phía thượng du, nhưng thuyền vẫn bị trôi phăng xuống phía dưới, khi nhô, khi chìm, khi ẩn, khi hiện trên làn nước phù sa, như chiếc lá tre khô nổi trong vũng máu, như con muỗi mắt chết đuối trong nghiên son.

Nhưng nửa giờ sau, thuyền cũng tới được giữa dòng. Chồng giữ ghì lái, vợ vớt củi.

Chẳng bao lâu thuyền đã gần đầy, và vợ chồng sắp sửa quay trở vào bờ thì trời đổ mưa... Rồi chớp nhoáng như xé mây đen, rồi sấm sét như trời long đất lở.

Chiếc thuyền nan nhỏ, đầy nước, nặng trĩu.

Hai người cố bơi nhưng vẫn bị sức nước kéo phăng đi...

Bỗng hai tiếng kêu cùng một lúc:

-- Trời ơi !

Thuyền đã chìm. Những khúc củi vớt được đã nhập bọn cũ và lạnh lùng trôi đi, lôi theo cả chiếc thuyền nan lật sấp...

Chồng hỏi vợ:

-- Mình liệu bơi được đến bờ không ?

Vợ quả quyết:

-- Được !

-- Theo dòng nước mà bơi... Gối lên sóng !

-- Được ! Mặc em !

Mưa vẫn to, sấp chớp vẫn dữ. Hai người tưởng mình sống trong vực sâu thẳm. Một lúc sau, Thức thấy vợ đã đuối sức, liền bơi lại gần hỏi :

-- Thế nào ?

-- Được ! Mặc em !

Vợ vừa nói buông lời thì cái đầu chìm lỉm. Cố hết sức bình sinh, nàng mới ngoi lên được mặt nước. Chồng vội vàng đến cứu. Rồi một tay xốc vợ một tay bơi. Vợ mỉm cười, âu yếm nhìn chồng. Chồng cũng mỉm cười. Một lúc, Thức kêu:

-- Mỏi lắm rồi, mình vịn vào tôi, để tôi bơi ! Tôi không xốc nổi được mình nữa.

Mấy phút sau, chồng nghe chừng càng mỏi, hai cánh ta rã rời. Vợ khẽ hỏi:

-- Có bơi được nữa không ?

-- Không biết. Nhưng một mình thì chắc được.

-- Em buông ra cho mình vào nhé ?

Chồng cười:

-- Không ! Cùng chết cả.

Một lát -- một lát nhưng Lạc coi lâu bằng một ngày -- chồng lại hỏi:

-- Lạc ơi ? Liệu có cố bơi được nữa không ?

-- Không ?... Sao !

-- Không. Thôi đành chết cả đôi.

Bỗng Lạc rung khẽ nói:

-- Thằng Bò ! Cái Nhớn ! Cái Bé ! ... Không ? ... Anh phải sống !

Thức bỗng nhẹ hẳn đi. Cái vật nặng không thấy bám vào mình nữa. Thì ra Lạc nghĩ đến con đã lẳng lặng buông tay ra để mình xuống đáy sông, cho chồng đủ sức bơi vào bờ.

o0o0o0o

Đèn điện sáng rực xuống bờ sông. Gió đã im, sóng đã lặng. Một người đàn ông bế một đứa con trai ngồi khóc. Hai đứa con gái nhỏ đứng bên cạnh. Đó là gia đình bác phó Thức ra bờ sông từ biệt lần cuối cùng linh hồn kẻ đã hy sinh vì lòng thương con.

Trong cảnh bao la, nước sông vẫn lãnh đạm chảy xuôi dòng.

Khái Hưng



Tài Liệu Tham Khảo:

Văn Xuôi Lãng Mạn Việt Nam (1930-1945), tập III, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1994.
http://www.vietmetrobaptist.com/Khai%20Hung%20-%20Anh%20Phai%20Song.htm
knowledgeriver
13-08-07, 14:50
Cảm động quá. Cảm ơn bạn Kiếm và Con trai. Đời là vậy.
Hồ Minh Trí
13-08-07, 15:00
Cái ghen đàn ông
Vũ Trọng Phụng

Chờ cho người ấy trổ tài hùng biện đã chán chê đi rồi, Giao Đài mới bỏ tờ tạp chí xuống bàn và nói:

- Không, người ta chẳng nên thật thà, nhất là khi người ta yêu nhau.

Tuy rằng chẳng ai lại hoàn toàn thật thà với ai bao giờ, điều ấy thì ai cũng thừa biết, vậy mà người nào cũng cứ ao ước sẽ có kẻ thật thà với mình thì có lạ không. Khôi hài nhất là khi ta thấy ai có vẻ hơi thật thà với ta, chỉ hơi hơi thôi, ta cũng lấy làm sung sướng lắm! Những kẻ đương lăn lóc trong tình trường cũng vẫn có cái ảo tưởng là đôi bên hoàn toàn thật thà với nhau... tựa hồ sự thực làm cho ta sung sướng như ta trúng số độc đắc! Này, các anh, thôi đừng ai nên để cái lòng thật thà của người ta yêu đi kèm với hạnh phúc! Nó tai hại lắm. Nó chỉ phá hoại chớ chẳng kiến thiết bao giờ.

Nghe đến đây, Lê Văn Thư, một người lúc nào cũng lạc quan, bèn nổi giận mà rằng:

- Chà! Một người đàn bà như Giao Đài mà lại để ở miệng thốt ra những lời lẽ đáng buồn đến như thế nữa ư? Này, chị Giao Đài, coi chừng kẻo mà chị sẽ trở nên một thứ quái vật!

Giao Đài chỉ cười nhạt, lại khoan thai nói thêm:

- Nghĩa là cũng như mọi người, phải không, các anh? Người ta ai không là một thứ quái vật?

Không để ý, Lê Văn Thư lại sốt sắng tiếp:

- Chết nỗi! Nếu lại không có sự thật thà cứu vớt thì nhân loại còn có gì nữa! Thì làm gì có những ái tình, làm gì có cái tình bằng hữu, làm gì có những tính tình tốt đẹp và những dây liên lạc mà người ta bảo là thiêng liêng! Mà làm gì còn có hạnh phúc nữa!

Giao Đài lại cười rộ, coi anh Thư như một đứa trẻ ngây thơ. Rồi nói:

- Coi chừng đó, anh ạ. Yêu nhau là một việc mà thật thà với nhau lại là một việc khác.

Một người bèn hỏi:

- Vậy thì khi đã yêu nhau, người ta có nên thật thà với nhau không?

Giao Đài chẳng cần nghĩ đáp ngay:

- Không! Không! Chẳng bao giờ, và chẳng nên một tí nào!

Sau cùng, Giao Đài khoan thai kể lại câu chuyện dưới đây để dẫn chứng cho cái thuyết ấy.

+
+ +

Các anh, các chị đây hẳn còn nhớ vợ chồng anh giáo Hiển đấy chứ? Chị ấy vì hậu sản mà thiệt phận năm ngoái ấy mà! ấy đó, một người đàn bà đáng quý và đáng thương. Kẻ ngoại cuộc là các anh, các chị, ngồi đây hẳn phải tưởng cặp vợ chồng ấy sung sướng cực điểm. Thưa không ạ! Anh Hiển, chi Hiển là hai kẻ đau khổ nhất đời. Lúc buông tay nhắm mắt, chị ấy còn phải đem theo xuống suối vàng một thứ mà ta quen gọi là "hận nghìn thu". Lúc khâm liệm cho vợ, anh giáo Hiển cũng vẫn còn là kẻ không chút đỉnh lương tâm nào nữa!

Chỉ tại sự thật thà!

Tôi sở dĩ được rõ mọi điều vì chị Hiển coi tôi là bạn thân hơn hết. Những chuyện gia đình, những điều tâm sự, những cái éo le, khuất khúc mà không ai dám nói với một người thứ hai nào nữa, thì chị Hiển đã có kể lể cả với tôi. Việc đôi lứa ấy vì ái tình mà lấy nhau, rồi ăn ở với nhau vẻ bề ngoài ra làm sao, chẳng cần nói, các anh, các chị cũng thừa rõ...

Sau ngày cưới được năm hôm, chị Hiển đã đến chơi với tôi.

Cứ như những lời chị nói, cứ trông những cử chỉ của chị, cũng đủ hiểu chị bằng lòng cuộc trăm năm đến có thể hoá điên vì sung sướng. Chồng chị là người quân tử, có nhiều đức tính, lại yêu quý vợ nồng nàn hơn ai. Nếu cứ theo nhịp ấy mà đi, thì giữa cái loài người khốn khổ này, anh Hiển, chị Hiển, là một cặp vợ chồng tiên.

Mấy hôm sau nữa, khi lại thăm bạn vào lúc anh Hiển vắng nhà, tôi thấy chị ấy có cái vẻ mặt của người hối hận vì đã trót làm điều gì tai hại mà không còn phương gì cứu chữa nổi nữa. Mà quả vậy! Luôn mấy năm sau trong cặp mắt ngây thơ vốn đầy những ánh sáng của chị, tôi thấy hình như có một thứ bóng tối nó ám ảnh, nó làm thần thái của chị Hiển lu mờ như mặt trời bị lấp bóng mây. Chị đã kể lể:

- Chị Đài ơi! Có lẽ từ nay mà đi, tôi đành cam phận là người đàn bà khổ sở nhất đời rồi! Tôi đã nhỡ tay để hạnh phúc của tôi vỡ ra làm trăm nghìn mảnh. Từ nay mà đi, tôi không còn dám màng tưởng đến những ngày mà tôi đã thấy cuộc đời là có nghĩa lý là đáng sống như những ngày mới bước chân về nhà chồng nữa. Thôi, thế là xong!

Nói thế rồi, chị Hiển buông xuôi hai bàn tay như người thất vọng trước những mảnh vụn của một cái lọ quý giá mà mình đã vô ý đánh vỡ vậy. Chỉ một cử chỉ ấy cũng đủ khiến tôi xúc động lắm, và đủ đoán nổi cái hệ trọng của việc đã xảy ra. Tôi vội đứng lên, ra khép chặt cửa phòng rồi quay vào nghe chuyện.

- Chị ạ, mấy ngày tân hôn, nhà tôi không nói những lời nào khác những lời của một kẻ si tình, say mê, yêu quý tôi. Nhà tôi đã có những lời lẽ ngây ngô vô cùng, những lời mà tôi tưởng không ai biết nói như thế... Tôi đã sung sướng bao nhiêu, bây giờ lại hối hận bấy nhiêu. Là vì đêm vừa qua, khi lên giường chung gối chung chăn, không hiểu bởi những duyên cớ khốc hại gì, bởi thứ ma quỷ độc địa nào nó xui giục, mà nhà tôi lại chợt hỏi: - Anh hỏi thế này em đừng cho là lẩn thẩn nhé? Trước khi biết anh, em có hề yêu một người nào không?

Tôi ngạc nhiên thì ít, mà nổi giận thì nhiều. Bèn làm bộ bình tĩnh hỏi lại:

- Sao anh lại hỏi thế nhỉ?

Chồng tôi vội vàng cắt nghĩa:

- Không! Anh hỏi thế không có gì là can hệ! Nếu em ngạc nhiên là vì em chưa hiểu rõ nghĩa chữ yêu mà anh muốn nói. Yêu đây chẳng phải là thư từ, đi lại, rồi làm những điều mà đức hạnh phải kết tội đâu. Yêu đây có nghĩa trong sạch hơn, bi đát hơn, có thi vị hơn, vì yêu đây là ngưỡng mộ, là kính trọng, là yêu vụng, giấu thầm, là "để ý", là vắng mặt thì khao khát mà gặp mặt thì không dám ngỏ bầu tâm sự... Nói nôm na thì yêu đây nghĩa là có ý muốn người ta hỏi mình làm vợ.

Ngừng một lát, chồng em lại tươi cười mà tiếp:

- Không can hệ, thật thế! Cũng như anh chẳng hạn... Trước khi biết em và lấy được em, anh đã yêu không biết bao nhiêu người đàn bà, yêu theo cái nghĩa đã nói trên. ừ, thế đi nữa thì có sao đâu! Việc gì có thành sự thực hiển nhiên thì mới đáng kể, và nếu anh nói thế, chính là vì đối với em anh muốn xử sự đặc biệt, nghĩa là cho em được hưởng cái lòng thật thà, có một không hai của bọn đàn ông phần nhiều ích kỷ, gian ngoan.

Ngây ngô em hỏi lại:

- Sao bỗng dưng anh lại thật thà như thế?

- Là vì anh đoán anh biết. Anh hiểu rằng nhiều khi em thấy trong óc thoáng qua cái ý tò mò muốn biết ấy cũng như đại đa số phụ nữ đối với chồng. Nếu em chưa hỏi là vì chưa tiện dịp, và thế nào rồi cũng có phen em muốn thử hỏi thế một câu chơi. Đã thế thì liệu rồi anh có giấu được em không? Giấu sao được, em tin sao được. Chẳng khi nào một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi mà trước khi lấy vợ lại chẳng hề "để ý" đến một người đàn bà nào khác bao giờ! Nếu quả trên đời này có hạng đàn ông ấy thật, đó phải là một hạng kỳ dị!

Em ngây mặt ra nghĩ, càng nghĩ càng thấy chồng nói đúng sự thật lắm.

Chợt chồng em lại nói:

- Thí dụ như em chẳng hạn... năm nay em đã 24 tuổi rồi. Vậy mà ái tình đến với người thiếu nữ rất sớm. "Nữ thập tam nam thập lục" thật đúng như lời cổ nhân. Tạo hóa đã an bài ra thế, không một người con gái nào lại vượt qua được cái công lệ ấy. Vậy thì vào tuổi dậy thì, người ta phải mơ mộng, phải khao khát lòng yêu, phải để ý đến đàn ông. Anh nói chuyện đây là dựa vào khoa học chứ không nói hồ đồ, vu vơ gì. Đã thế thì không thể nào em lại không hề để ý đến một người đàn ông nào, trước khi là vợ anh, trong cái thời hạn từ mười tám đến hai mươi tư tuổi. Vì rằng không phải ở đời này chỉ có một anh là người đàn ông đáng yêu thôi, có phải thế không?

Trước những lý luận đanh thép của một người có khối óc tỉ mỉ sáng suốt như thế, tôi biết là chối cãi thì không được, biết chối cãi thế nào? Có ai lại đủ nghĩa lý để chối cãi một chân lý hay không?

Vả chăng, chồng tôi đã bảo là "không can hệ". Mà muốn yêu chồng một cách hoàn toàn, tôi tưởng không còn cách nào khác là đem lòng thật thà của mình mà dâng lên.

Chỉ nghĩ được có thế, tôi chẳng ngại đáp:

- Anh nói đúng đấy. Năm mười bảy tuổi, em cũng đã có yêu một người, yêu theo những cái nghĩa anh đã phân giải lúc nãy. Không biết người ấy có để ý đến em không! Người ấy không hề hỏi em làm vợ, và giá có chắc hẳn cũng không được nào. Bây giờ thì người ấy cũng đã lấy vợ, cũng đã có con...

- Thế rồi sao nữa?

- Thế rồi... chả có gì nữa.

- Sau người ấy thì không để ý đến ai khác nữa?

Em thật thà cả cười:

- Thì đến anh, và lấy được anh, thế thôi.

Nhà em ngẫm nghĩ một lát, phê bình:

- Thế nghĩa là em đã yêu người ấy lắm, yêu lắm. Đến nỗi phải chán đời cho đến lúc lấy chồng, nghĩa là trong bảy năm không còn sức để ý đến một ai nữa, nếu không có anh.

Tôi không đáp. Chồng tôi thở dài, khiến tôi phải hỏi:

- Anh vì thế mà buồn đấy à? Sao anh ác thế? Sao anh lại bắt em phải thật thà với anh để rồi làm em phải đau đớn?

Nhưng nhà tôi đứng lên, thản nhiên:

- Việc gì mà buồn! Có người đàn bà nào mãi cho đến lúc lấy chồng mà cũng còn nguyên cái trinh tiết tinh thần bao giờ! Tôi chỉ cần sau khi lấy tôi rồi thì vợ tôi không tư tưởng đến ai nữa. Thế thôi!

Rồi chúng tôi nói những chuyện khác, mãi cho đến lúc cả hai cùng ngủ. Nhưng mà, ba giờ đêm, chợt thức dậy, tôi thấy nhà tôi, chị ạ, nhà tôi ngồi ở bàn, hai tay bịt lấy thái dương. Tôi vùng dậy, hỏi một cách run sợ:

- Anh? Anh nghĩ ngợi đấy à?

Tôi muốn thà nhà tôi nói nặng còn hơn chỉ thản nhiên đáp một cách độc địa thế này:

- Có thế!

Lúc ấy tôi bực lắm. Bao nhiêu nỗi phẫn uất của giống đàn bà đã mấy nghìn năm bị áp chế, bị bó buộc vào vòng nô lệ của giống đàn ông ích kỷ hình như dồn cả vào óc tôi. Tôi bèn nói:

- Thế tại ai gây ra chuyện ấy? Anh đã thật thà với em thì em cũng phải thật thà với anh. Anh nghĩ xem, em chối có nổi không? Vả lại như ai đã nói, điều ấy cũng chẳng can hệ gì.

Chồng tôi rền rĩ:

- Không! Chẳng can hệ gì cả!

ấy cái ghen của đàn ông là như thế đấy. Họ tò mò, họ bắt mình cung khai sự thật, để họ phải đau khổ, và làm mình cũng đau khổ. Họ có hàng trăm cô nhân tình, họ ngủ với hàng nghìn con đĩ thì không sao. Vợ họ mà để ý một người nào trước khi biết họ, thế cũng đủ họ muốn tự tử. Chồng tôi lại đứng lên, đau đớn nói:

- Bây giờ thì tôi đã rõ sự thật, đã rõ rằng cái hạnh phúc của tôi không hoàn toàn, và chỉ có giới hạn mà thôi.

Tức thì tôi hiểu ngay rằng thế là xong, vợ chồng mà đã thế thì không thể nào có hạnh phúc được nữa. Tôi bưng mặt ngồi khóc như đứa trẻ không có tội mà bị cha mẹ đánh mắng, chị có biết trong bao lâu không? Ngót một tiếng đồng hồ! Tuy rằng không ai to tiếng với ai, song đêm ấy quả thật có một tấn kịch vô cùng thảm đạm. Sau cùng thì chồng tôi đứng lên, ra vuốt ve tôi.

- Thôi, nín đi, em ạ. Anh xin lỗi em. Anh sẽ quên đi, và anh cam đoan là sẽ quên được. Thật ra, trong việc này, em chẳng có một phần lỗi mọn nào.

Tôi đã phải tìm nhiều lời lẽ an ủi chị Hiển, và tôi đã cầm tay chị lôi lên miệng tôi mà hôn một cách đau thương như hôn một người yêu trong một cảnh ngộ xót xa.

Năm sau, vì có giấy bổ tôi đi Thái Nguyên, tôi không được cùng anh giáo Hiển dạy một trường, và do thế, phải cách biệt chị Hiển. Thỉnh thoảng lắm mới lại có một lá thư trao đổi tin tức cho nhau. Không bao giờ quên những tâm sự của mình, có khi chị Hiển gửi tôi những lá thư dài sáu trang, tám trang, và tôi đã phải nhiều phen tùy chuyện kể trong thư mà hoặc vui hoặc buồn cho bạn.

Một lần tôi rất vui vẻ vì chị Hiển báo tin rằng đã tìm thấy cái hạnh phúc tưởng đã mất tích. Lời lẽ trong thư đại khái rằng:

- "Chị Giao Đài ơi, em hồi hộp báo tin mừng rằng có lẽ chồng em đã không còn muốn làm một người vô nghĩa lý nữa. Nhà em đã biết nói đại khái như thế này: "Theo ý tôi, một cuộc tình duyên hoàn toàn tốt đẹp phải là: Hai người, trước khi yêu nhau đều chưa để ý đến người thứ ba hay là người thứ tư nào cả, và sau khi đã ăn đời ở kiếp với nhau rồi, tất nhiên cũng phải giữ chung tình như trước, nghĩa là vợ cũng như chồng không ai được có một phút điên rồ, mặc dầu là chỉ trong một phút, ngoại tình bằng tinh thần. Như thế cho đến lúc chết.

Vì lẽ người đời không ai lại vợ chồng cùng chết cả một lúc, tất nhiên phải còn lại một người góa vợ hoặc một người góa chồng. Vậy thì các người sống lại ấy cũng không bao giờ mơ tưởng đến một người thứ ba. Mãi cho đến lúc chết nốt! ấy đó. Nhưng mà trên thế gian này, làm gì có cuộc tình duyên nào lại duy nhất, lại tự nó chịu những sự kiềm chế như thế được. Vậy ta có thể kết luận rằng không có cuộc tình duyên nào lại hoàn toàn cũng như không ai được hưởng cái "không thể có được" thì chỉ là điên.

Nói thế rồi, chồng em kết luận rằng không quan tâm đến cái điều của em mà xưa kia chàng coi như một cái tội lỗi. Em sung sướng vô cùng".

Tôi để ý đến cách phân tích nghĩa lý cuộc "tình duyên hoàn toàn" của anh giáo Hiển thì nhiều, và mừng cho người bạn gái thì ít. Nhân một dịp nghỉ, tôi về, đến chơi người bạn đồng nghiệp hiếu sự và điên ấy, thấy hai vợ chồng đều vui tươi như hai cái hoa. Tôi đã toan đem cái ghen của anh Hiển ra làm đầu đề câu chuyện mà chỉ vì sợ nhắc lại chuyện cũ thì không tốt cho vợ chồng người ta lúc đương yên lành, nên lại thôi.

ấy thế mà một tháng về sau, tôi lại nhận được một bức thư của bạn trong đó bạn khóc lóc rầm rĩ, lại khổ sở đau đớn. Rõ sốt ruột làm sao! Thật là chuyện trẻ con! Anh Hiển nhất định buồn rầu, vì cho rằng chỉ có sự trinh tiết của tinh thần mới là đáng quý, và, chị Hiển đã yêu một người khác trước khi lấy anh ấy, thế là đủ không còn trinh tiết nữa rồi, và anh ấy tất phải khổ sở! Chị Hiển viết dưới cuối thư:

"Trong khi nói là quên, chồng em đã dùng hết thời giờ, hết cả tâm trí để nhớ, để buồn rầu!".

Cái ghen của anh Hiển có một thứ thế lực ở tâm giới anh đến nỗi khiến anh hóa ra tầm thường, hóa ra đê hèn, hóa ra "bất thành nhân dạng".

Năm ngoái, chị Hiển sinh được một mụn con gái rồi lại bỏ mất. Có lẽ vì phiền não quá nhiều. Chị đã lâm sản mà thiệt phận. Vì nhằm vào ba tháng hè nên tôi thường ở bên giường chị ta. Lúc thở hắt ra, chị cũng lại có tôi để chứng kiến cái khổ của chị, và tôi cũng không hiểu tại một lẽ huyền bí gì của tạo hoá mà lại cứ tình cờ phải nhìn thấy tất cả những cái đau đớn của người bạn khốn khổ ấy.

Khi thấy ông đốc tờ đã lắc đầu thất vọng ở một góc phòng rồi, biết rằng cái giờ cuối cùng của mình đã đến, chị Hiển bèn gọi chồng vào để "rối răng". Tôi đứng lên bước ra cửa thì chị bảo cứ ngồi lại. Trước mặt tôi, chị Hiển kéo hai bàn tay của chồng về lòng, run rẩy nói bằng một thứ giọng kỳ lạ:

- Em chết rồi, anh ơi! Quan đốc chẳng nói thì em cũng biết! Chẳng còn bao lâu nữa! Em kiểm soát lại cuộc đời thì thấy rằng cũng không đến nỗi thiếu thốn gì mấy, mà cũng đã hưởng nhiều thứ lắm, nhất là lại được làm vợ anh để tự do yêu quý anh!... Em có thiếu thì chỉ thiếu cái lòng yêu của anh, không phải cái yêu thương nhưng mà cái yêu hoàn toàn của anh, mà thôi... Xin anh cho em được mang cái lòng yêu hoàn toàn ấy, cái ái tình bất vong bất diệt ấy, xuống cửu tuyền! (Vì sắp chết nên chị nói văn chương kiểu cách lắm). Từ khi em ốm nặng đã nhiều lần anh an ủi em là quên hẳn chuyện xưa. Bây giờ xin anh cam đoan lần nữa trước mặt người bạn thân của em đây, cho linh hồn em được thỏa. Anh nói đi, cho em nhờ!

Vào trường hợp này, trí người ta thông minh sáng suốt lắm. Vì rằng khi thấy chồng ôm đầu nghĩ ngợi thì chị nói một cách xót xa:

- Giời ơi! Thì ra anh không yêu em, anh chưa quên hẳn chuyện xưa! Anh còn phải nghĩ lâu như thế cơ mà!

Tôi rùng mình run sợ vì thấy anh Hiển đáp:

- Phải, anh đã nghĩ. Bây giờ nói thế nào, chắc em cũng không tin đâu! Đấy em xem: anh không thể thật thà với em được!

Người vợ đáng thương ấy nấc lên mấy cái thì người chồng chữa một cách đã quá muộn:

- Tuy vậy anh cũng vẫn yêu em, vì anh còn có bổn phận của một người chồng.

Chị Hiển nấc lên một cái cuối cùng. Thế là tắt nghỉ. Và cách đấy một phút chị còn ai oán nhìn tôi. Cái nhìn ấy phân vua với tôi về những sự thống khổ của một linh hồn phải ôm một mối hận để lên cái thế giới của những linh hồn.

+
+ +

Giao Đài thuật chuyện xong thì im lặng để chờ mọi người bình phẩm.

Một người trong bọn chúng tôi đứng lên bực tức nói:

- Tội nghiệp! Một cuộc tình duyên như thế mà để đến nỗi một điều nhỏ mọn vô nghĩa lý như thế phá hoại được.

Một người khác nói tiếp:

- Vì ái tình là một vật mỏng manh, chóng hỏng và dễ vỡ.

Người thứ ba thở dài mà rằng:

- Cái anh chồng trẻ con đáng khôi hài như thế mà không ngờ là một tác giả của tấn thảm kịch như thế!

Người thứ tư nói:

- Tôi, tôi muốn nói rằng người vợ ấy không thật thà với chồng ngay từ lúc mới bước chân về nhà chồng.

Nhưng anh Lê Văn Thư đứng lên hậm hực:

- Nhưng mà tôi thì tôi muốn cái thằng chồng khốn nạn ấy không nên thật thà với vợ nó nữa vào lúc vợ nó đã thở hắt ra!

Giao Đài mỉm cười phân vua cả bọn:

- ấy đấy! Anh Thư bây giờ đã phản đối cái anh Thư lúc tôi chưa kể chuyện rồi đấy nhé! Sao anh không chủ trương cái lòng thật thà mãi đi!

Tưởng chừng không ai phê phán gì nữa, sắp nói sang chuyện khác, thì chị giáo Bích - một người từ nãy chưa nói gì - đứng lên cầm cái chặn giấy gõ xuống bàn như lúc ra lệnh im lặng cho học trò và hỏi cả bọn:

- Các anh các chị nghĩ về anh giáo Hiển ấy thế nào? Một người đàn ông mà tầm thường như thế ư? Mà khi người ta đã ghen đến như thế thì liệu người ta còn có biết được cái hạnh phúc nữa không? ừ, ghen đến thế thì cuộc đời có thấy sướng gì nữa không?

Vì chị giáo Bích cũng sắp lấy chồng nên người ta mỉm cười nhìn nhau một cách kín đáo và nói lảng sang chuyện khác.

Đông Dương tạp chí,
số 13; ngày 7.8.1937
knowledgeriver
13-08-07, 15:26
Bác Kòm lại làm em cảm động dồi, sao dạo này em mong manh thế nhỉ. Tội nghiệp thay. Mật tông của em tối qua phân tích những sự vụ kiểu như truyện ngắn trên kia thật rõ như lòng bàn tay vậy. Người ta cứ quá ư là hi vọng vào những cái lạc thú thông thường (kể cả tình yêu gia đình) để rồi thất vọng. Người ta cứ quá mong chờ những điều mãi mãi, những điều vẹn toàn từ những cái mà bản thân nó là không mãi mãi và bất toàn. Vậy nên càng đau khổ.

Nói vậy không nghĩa là phủ nhận tình yêu gia đình và không nghĩa là phủ nhận tình yêu lứa đôi mà chỉ chân nhận rằng nó không phải là cái đối tượng sẽ đem lại cho ta sự viên mãn, sự trọn vẹn, sự mãi mãi.

Cái sự viên mãn, trọn vẹn, mãi mãi là ở một đối tượng khác và đối tượng đó không ai khác chính là ở trong ta, chính là ta chứ không phải là từ bất kì một cái gì ngoài ta.

Tội nghiệp thay loài người. Tội nghiệp thay thằng Nâu (từ khi nó sinh ra cho đến bây giờ) còn về sau thì không phải tội nghiệp cho thằng Nâu nữa. (hí hí).

Trân trọng ớn cam bác Kòm.

Biên chào tạm xịt.
Hồ Minh Trí
13-08-07, 15:51
Nâu mày sắp đạt ngưỡng cảnh giới rồi đấy. Khi nào mày đạt đến độ nhìn gái nào cũng thành gái đẹp thì anh sẽ giới thiệu em Una cho mày!
Huyền Trang
14-08-07, 09:06
Trong cái ví dụ cứu mẹ hay cứu vợ hay cứu con ở trên các chú làm chị thất vọng. Thảo nảo mà bọn gái Việt ra nước ngoài cái là quay lại khinh giai Việt như mẻ. Nhéo mịa.Phải cứu vợ chứ. Đứa nào sẽ chăm lo cho mình, đứa nào sẽ đẻ đứa con khác nếu đứa này ngủm mất. Để có hiếu với mẹ già sẽ khuất, cần phải sống hạnh phúc. Cứu vợ là hợp tình hợp đạo đức nhất. Một người đàn ông không biết sống vì, và trân trọng người phụ nữ của mình, thì nên đi chết đi, đừng ba hoa nữa!
Huyền Trang
14-08-07, 10:20
Trong cái ví dụ cứu mẹ hay cứu vợ hay cứu con ở trên các chú làm chị thất vọng. Thảo nảo mà bọn gái Việt ra nước ngoài cái là quay lại khinh giai Việt như mẻ. Nhéo mịa.Phải cứu vợ chứ. Đứa nào sẽ chăm lo cho mình, đứa nào sẽ đẻ đứa con khác nếu đứa này ngủm mất. Để có hiếu với mẹ già sẽ khuất, cần phải sống hạnh phúc. Cứu vợ là hợp tình hợp đạo đức nhất. Một người đàn ông không biết sống vì, và trân trọng người phụ nữ của mình, thì nên đi chết đi, đừng ba hoa nữa!
lý sáng chỉ
14-08-07, 16:13
Hế hế, dạo này đọc bài của mụ Trang tu-không-chót mới lị mụ Thu phong-nhũ-phì-nhồn, thật em cười mà đến nông nỗi vãi mịe nó cả giắm ra ngoài, đến chết. Thế này, về vấn đề mà cái déo gì Đạo cbn Đức, theo em thì các bác vẫn lấn cấn ở định nghĩa của đạo đức. Thường thì các bác em hiểu đạo đức theo nghĩa TĨNH, tức là trong sọ dừa của mình, các bác em đã hình thành sẵn và tiềm ẩn một số quy tắc, định kiến mà các bác em cho rằng nó là CHUẨN, và khi gặp chiện thì các bác em sẽ hành động theo cái chuẩn này. Nhưng thực ra theo em thì đạo đức nó có nghĩa ĐỘNG nhiều hơn.

Cái ý nghĩa Động của đạo đức là như thế này, em xin ví dụ trực quan sinh động ngay cái trường hợp hết sức dở hơi và vô cùng vớ vỉn mà các bác em đang thổn thức nức nở ở đây là giả dụ mẹ và vợ các bác ngã xuống sông hoặc xuống biển, các bác sẽ kíu ai, khựa khựa?

Nếu theo nghĩa Động của từ Đạo Đức, thì cái vấn đề “mẹ và vợ bị ngã xuống nước” làm phát sinh ra một loạt câu hỏi theo sau nó, giả dụ
- Các bác em có biết bơi không, nếu không thì các bác em có nhảy xuống kíu ai đi nữa cũng là vớ vỉn. Hoặc trong mẹ và vợ các bác ai biết bơi ai không biết bơi.
- Vợ các bác mới cưới, cưới do tình yêu hay đã chán ngấy đến tận cổ rồi và giả dụ lúc mẹ và vợ các bác ngã xuống nước là vào thời điểm hai người đang ly dị, hoặc thời điểm các bác mới phát hiện ra vợ các bác mới cắm sừng các bác chẳng hạn thì sao?
- Giả dụ lúc ấy vợ các bác đang có bầu gần ngày sinh chẳng hạn, thì kíu vợ và kíu mẹ thì cái nào hiệu quả hơn, lời hơn.
- Nếu một trong hai người có bệnh nghiệt như ung thư giai đoạn cuối hoặc si da chẳng hạn thì các bác em cứu người khỏe hay người sắp chít đây?
- Giả dụ tình hình cụ thể các bác em đang đứng gần một người mà với tay ra là vớt lên ngay và người kia ở xa hơn (nước cuốn đi chẳng hạn, phải mất 30 phút mới đến gần mà chạm tay vào được) thì các bác em kíu ai?
- Mẹ hoặc vợ các bác đang sắp được thừa hưởng tài sản của… Biu Gệt mà nếu chít thì số tài sản này về tay người khác, các bác em kíu ai?
- Nếu một trong hai người, một người nặng 45kg hơi bị chuẩn, khả năng kíu được là 99% và người kia nặng 180kg hơi bị không chuẩn và sác xuất cả hai cùng ngỏm nếu các bác em định vớt người này lên là 99% thì các bác em kíu ai?
- Vân vân và vân vân.

Còn vô số các ví dụ vô cùng thực tế khác mà em có thể chỉ ra để các bác em thấy rằng – câu giả nhời cuối cùng sẽ là cái phù hợp nhất, tốt nhất khi một vấn đề nảy sinh ra. Nếu các bác em cứ đè một nguyên tắc giáo điều cứng nhắc mà các bác em cho là Đạo đức vào (ví dụ như cứ nhất định là cứu vợ hoặc mẹ) là … vô đạo đức đấy.

Cho nên đạo đức phải hiểu theo nghĩa động, đạo sinh ra đức, nhân sinh ra quả, cái đức hay cái quả được sinh ra đấy nó tồn tại hay không là do nó có hợp lý hay không. Đại khái thế, chắc các bác em hiểu.

Em xin hết ạ.
Huyền Trang
14-08-07, 16:46
À, Sáng ngoan, lại đây chị Trang xoa đầu.

Thực ra cả đống Sáng bôi ra trên kia chỉ có được một ý, đó là đạo đức là cái gì đó luôn động. Nhưng đạo đức không phải cái gì đó khiến ta cân nhắc, tính toán quá lâu trước khi có thể hành động. Cái quan trọng sau cùng khi cân nhắc về đạo đức thì là lợi ích. Cái khó mà Sáng và những em chã mê chị sẽ thỏ thẻ hỏi là thế chọn lợi ích của ai đây, như trên ví dụ kia, của tình mẫu tử, tình phu tử, hay tình phụ tử trước khi cả 3 người ấy đều tắc tử?

Hãy chọn hành động đạo đức nào để có thể mang lại lợi ích cho số đông nhất có thể. Đó là lời dạy của chị. Hãy nhớ đấy.

Nhân đây chị kể lại chuyện mới nghe hôm qua, thật 100%, đến giờ vẫn bàng cbn hoàng: Viết theo kiểu báo Tây cho nó bồi hồi nhé

Giờ đây khi đứng bên mâm lễ trước bàn thờ Phật ở một ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội, chị Cả T. thấy mình hầu như không còn nước mắt để khóc nữa.

Chỉ hơn một tháng qua, Thần Chết liên tục tìm đến gia đình của chị, và nó có vẻ như chưa muốn dừng cuộc săn tìm khủng khiếp của mình.

Dù có lên chùa hàng ngày, hàng tháng, chị Cả T. cũng không thể nào khiến cho chồng mình trở lại với trần gian.

Trước đó, hàng xóm và người thân đã không hết bàng hoàng khi chứng kiến bố chồng, mẹ đẻ và mẹ chồng của chị lần lượt "đột tử" vì những lí do hết sức khó hiểu.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi vợ chồng chị bàn nhau huỷ cái thai đã 5,5 tháng tuổi.

Khi bác sĩ Mê Ka Đô đưa kéo y tế vào dạ con của chị, ông ấy đã phải cắt thai nhi đã thành hình ra 08 phần khác nhau.

Đây có thể là lí do mà một thày cúng đã nói với chị rằng nhà chị sẽ phải có 8 người chết đi tất cả tương ứng với 8 phần nói trên của thai nhi.

Cho đến khi người thứ 3 trong gia đình bị chết vì tai nạn, chị đã phải gượng dậy từ giường bệnh để tìm thầy cúng sao giải hạn, lập đàn giải oan, đốt hình nhân thế mạng hết hàng chục triệu đồng.

Nhưng người thứ tư đã ra đi trong ngày gần đây, và bản thân chị Cả T. hiện không ăn uống được và sụt cân rất nhanh chóng.

Tóm lại là thế. Đây là câu chuyện của đạo đức. 4 C nghĩ gì
knowledgeriver
14-08-07, 17:07
Chị Trang làm em sợ vãi tè ra quần chị ạ. Đành phải đứng dậy thay đạo đức, rồi mới nói chuyện tiếp đuợc. Chuyện của một gia đình mà hoá ra là cả một vấn đề cực kì rộng lớn của toàn cầu luôn.

Chuyện làm tình rồi lỡ làm cho một linh hồn tái sinh trong cái thai đó, chuyện phá thai tức là giết chết đi một sinh linh một linh hồn, quyền đưọc phá thai, khi nào thì được phá và không đưọc phá.

Em nghĩ câu chuyện này cứ phải cho phô tô copy ra dán đầy ở mấy cái bệnh viện kiểu như Từ bỏ, Dũ bỏ ở Sài gòn đi chị nhỉ?
usa
17-08-07, 18:23
Mời các bác sang to bích của em để nghiên cứu về đạo đức và thành công đi ạ

Thành công là giỏi trên giường
Lúc nào cũng thằng như đường Liễu Giai