Thang Long Mirror - Số VII (July 2007)

Kiếm&sons
05-07-07, 17:42
Thăng Long

Nghiên cứu tự tử - vấn nạn của xã hội hiện đại

Một nguồn tin cho biết một cơ quan chính phủ Nhật dự định tiến hành một cuộc điều tra toàn quốc vào mùa thu này về nguyên nhân tự tử, bằng cách phỏng vấn hàng trăm gia đình nạn nhân thương tâm, với nỗ lực nhằm giảm tỷ lệ tự tử.
Trung tâm ngăn ngừa tự tử, được thành lập tại Kodaira, Tokyo năm ngoái nhằm tìm ra các biện pháp ngăn ngừa tự tử sau khi phân tích kết quả cuộc điều tra lần này, đồng thời họ cũng trợ giúp những gia đình nạn nhân xấu số sự ủng hộ về mặt tâm lý.

Vấn nạn tự tử trên toàn quốc đã đạt mức kỷ lục 30,000 người trong vòng 9 năm liên tiếp. Tuy nhiên, một nghiên cứu tổng hợp về nguyên nhân người ta tự tử vẫn chưa được đưa ra. Thống kê của Cục cảnh sát quốc gia và các tổ chức khác chỉ cho thấy các xu hướng và các mô hình rõ rệt có liên quan đến tự tử.
Cuộc điều tra lần này sẽ là lần đầu tiên thu thập các thông tin chi tiết về tự tử trên phạm vi toàn quốc.

Năm tài chính trước, giám đốc trung tâm, Tadashi Takeshima, và các nghiên cứu viên đã tiến hành một thử nghiệm, theo đó, họ đã phỏng vấn các gia đình đau thương của 25 nạn nhân tự tử và so sánh hoàn cảnh gia đình họ với hoàn cảnh gia đình của 25 gia đình láng giềng khác, dựa trên cơ sở những gia đình láng giềng này có hoàn cảnh tương tự những gia đình nạn nhân tự tử về độ tuổi nhưng không có ai tự tử.

Kết quả thử nghiệm cho thấy các xu hướng dưới đây trong số 25 nạn nhân tự tử:
- Ứng xử bất cẩn trong tháng cuối đời trước khi chết, bao gồm ngừng uống thuốc đã kê, vi phạm luật giao thông và gây ra các tai nạn giao thông.
- Đã từng có ý định tự tử (7/25)
- Phát triển sự lệch lạc tinh thần trước khi quyên sinh (70%)
- Giảm tiếp xúc với người ngoài gia đình và có xu hướng gìn giữ bản thân trong tháng tự tử.

Với sự cộng tác của các chính quyền sở tại, và các thành phố lớn được chỉ định, trung tâm sẽ tiến hành điều tra các gia đình của những nạn nhân tự tử năm nay và phỏng vấn họ bởi một nhóm kiểm soát.

Theo trung tâm, các chuyên gia tâm lý và sức khoẻ cộng đồng sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn. Họ sẽ nêu các câu hỏi về cuộc sống của những nạn nhân tự tử, bao gồm những thói quen hàng ngày, liệu họ có bệnh tâm thần hay bệnh lý khác, về thu nhập của họ, nợ nần, số giờ làm việc và quan hệ với mọi người.
Bằng việc phân tích các tác nhân có thể như nợ nần, mệt mỏi và hăm doạ, và những sự kiện khác đã xảy ra trước khi tự tử, trung tâm dự định tìm ra nguyên nhân khiến người ta tự kết liễu đời mình và những biện pháp có thể ngăn chặn họ làm như vậy.

Trong trường hợp sự trợ giúp y học từng bất lực ngăn chặn một bệnh nhân tự tử, trung tâm dự định nghiên cứu phạm vi các biện pháp điều trị đã được áp dụng ra sao và tại sao chúng lại thất bại.

Nhằm giảm gánh nặng tâm lý đối với những gia đình nạn nhân tham gia cuộc khảo sát lần này, trung tâm sẽ huấn luyện các nghiên cứu viên thực hiện cuộc phỏng vấn của họ một cách tinh tế.

Trung tâm dự định lập báo cáo đầu tiên về kết quả điều tra vào mùa xuân tới và sử dụng phát hiện của mình đề ra những biện pháp tạm thời. Trung tâm cho biết họ sẽ tiếp tục sự nghiên cứu để xác định các dấu hiệu và các xu hướng cụ thể mà các nạn nhân tự tử biểu hiện.

Các thống kê của NPA không cho thấy những kết quả cụ thể nói trên, mà chỉ ghi lại số lượng vụ tự tử, và độ tuổi và một số thông tin cơ bản khác về các nạn nhân. Họ phân chia các yếu tố và nguyên nhân tự tử thành các hạng mục rộng như các vấn đề sức khoẻ và tài chính.

Theo một báo cáo đã được công bố, tại Phần Lan, một biện pháp ở quy mô quốc gia đã thành công trong việc giảm tỷ lệ tự tử trong toàn quốc từ 30.4/ 100,000 người vào năm 1990 xuống 21.1 /100,000 người vào năm 2002.

Với biện pháp sơ bộ này, Phần Lan đã tiến hành phỏng vấn các gia đình nạn nhân tự tử trong thời gian một năm, bắt đầu từ mùa xuân năm 1987. Kết quả cho thấy có sự liên kết chặt chẽ giữa tự tử và nghiện rượu và chán đời. Những kết quả này được xem xét trong việc đề ra các biện pháp ngăn chặn.

Tháng trước, chính phủ Nhật Bản quyết định ưu tiên phân tích hoàn cảnh nạn nhân tự tử như một vấn đề mấu chốt trong những chính sách chỉ đạo tổng hợp của mình.

“Không phải tất cả các con nợ nặng đều tự tử” Takeshima nói. “ Rất nhiều điều phải xảy ra trước khi mọi người chọn cái chết. Chúng tôi muốn tìm được gợi ý về những biện pháp có thể nhằm ngăn chặn nạn tự tử bằng cách lần vết từng bước một”.

(5/7/2007)

Kiếm&Sons nông nhàn ngứa nghề

http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/20070705TDY02009.htm
linhtinh03
06-07-07, 00:33
"Dạo quanh phố phường"

Chiều nay trên đường Tây Sơn, ngã ba đầu tiên sau cột đèn đỏ Cát Linh - Văn Miếu của Hà Nội xảy ra 1 vụ xô xát rất chi là nghịch lý. Hai thanh niên con nhà phố hàng chào đón các bạn đồng niên ở quê sau khi thi xong đi lượn phố bằng rất nhiều cú đánh trên, đập dưới khiến cả hai bạn này phải rối rít xin tha mạng mà mặt mũi như vừa từ bước ra từ cửa hàng Lolotica.

Điều đáng nói là rất nhiều các bậc đáng tuổi cha chú mẹ chị của cả 4 bạn kia chỉ đứng hai bên cổ vũ mà chẳng ai nỡ vào can ngăn hay chạy lùi lại khoảng 10m để báo với anh công an đang viết vé phạt 1 bé hai dây vượt đèn đỏ.

(PV là 1 trong 2 người phụ nữ (mà chỉ có 2 người này thôi) dũng cảm kéo áo 1 bạn đầu chôm chôm trước khi bạn ấy định tiếp tục tẩm quất nạn nhân).
:hitrun:
Kiếm&sons
07-07-07, 01:28
Thăng Long

Người thân

Điều gì khiến bạn ghi nhớ hàng năm? Có lẽ đơn giản nhất là giờ phút ta cất tiếng khóc chào đời. Tất nhiên thông tin đó là do người thân ta kể lại, và được hợp pháp hoá bởi một tấm giấy mang dòng chữ “khai sinh”. Ta dùng nó để nghe thầy số phán vận mệnh tương lai của chính ta. Nhưng còn một ngày nữa, đó là ngày ta đi theo tiếng gọi của Vĩnh Hằng, tất nhiên, ta cũng khó lòng biết được. Nhưng nếu muốn, ta cũng có thể biết được, thậm chí ta có thể xác định chính xác ngày đó. Lá số tử vi của bạn có hiện thông tin ngày bạn chầu trời không? Nếu có, bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó. Nhưng ta chỉ cần biết thời điểm ta ra đời là đủ, và ta kỷ niệm nó hàng năm.

Vậy tại sao ta không kỷ niệm cả hai ngày sinh, tử hàng năm nhỉ ?

Có thể bạn cho rằng ta không việc gì phải kỷ niệm ngày ta chầu trời. Con cháu ta sẽ đảm nhận cái việc thiêng liêng ấy để ta ngậm cười nơi chín suối.

Thế còn ngày sinh của bạn, liệu bạn có cam đoan rằng chúng nhớ sinh nhật bạn sau khi bạn lìa đời không? Chưa chắc. Với chúng, ngày mất là quá đủ, sức đâu mà nhớ ngày sinh của cụ cố nhà chúng mày.

Nhưng bạn vẫn còn sống nhăn răng ra đấy, khăn gói tờ mờ sáng đưa chúng đi thi, chúng có nhớ sinh nhật bạn không? Câu trả lời có thể tìm được ngay dưới đây.

Một thí sinh ngoại tỉnh dự thi đại học năm nay bị giám thị yêu cầu viết giấy cam đoan không thi hộ vì rất khó có thể khẳng định rằng 3 bức ảnh dán trong 3 tờ giấy mà thí sinh nộp giám thị là của cùng một người. Để chắc chắn, trong giấy cam đoan, giám thị yêu cầu thí sinh khai ngày tháng năm sinh của cha mẹ. Thí sinh viết “em không nhớ ngày sinh của cha, mẹ”. Và nó thản nhiên cười nói với giám thị rằng “em chỉ cần biết ngày sinh của em là quá đủ”.

7/7/2007 K&S
quynhhoa_online
23-07-07, 14:00
Nhân chuyện cái bản quyền tiểu thuyết HP7 của tình yêu Bi, bàn về giá sách cắt cổ

Khi một thứ văn hoá tốt mà đại chúng lại bị ngăn cấm tiếp xúc, bởi vì họ không có tiền mua (*)

(*) Wasabi

Trước hết, phải nói thẳng ra rằng, em rất ủng hộ việc in và bán sách nối bản với giá rẻ hơn từ 25 đến 50% ở những nơi như phố Nguyễn Xí, Đinh Liệt ( Hà Nội ).

Sách nối bản hoàn toàn khác sách in lậu. Sách in lậu chất lượng giấy lèm nhèm, chữ in lem nhem… ai mà mua nó để đọc thì trên đầu sẽ xuất hiện hai cái tai to, rất giống con lừa. Sách in lậu được làm thủ công bởi dây chuyền công nghệ thời Thịnh Đường. Đây là hàng giả 100% vì chất lượng rất tồi, nhưng lại bán với giá của sách thật hoặc sách “nối bản”.

Sách nối bản có chất lượng hoàn toàn giống sách thật, nhưng giá mềm hơn từ 25 đến 50%, tuỳ nhà xuất bản. Ví dụ: NXB Trẻ, NXB Hội nhà văn, sách nối bản giá ít hơn 25-30%. NXB Văn học, giá ít hơn 40-45% ( Riêng với sách kiếm hiệp kiểu như chưởng Kim Dung, bán hót, thì sách nối bản chỉ giảm được từ 23-27%) :2:

Giá một cuốn sách bán ra thị trường được tính như thế nào?

Mọi chi phí liên quan đến bản quyền tác giả ( nếu còn thời hạn bản quyền ) + tiền dịch (với tác phẩm dịch ) + tiền giấy, in ấn, quảng cáo, PR, VAT… + lợi nhuận của Nhà xuất bản (và đầu nậu) + Chi phí phát hành + lợi nhuận của cửa hàng bán sách = Giá bìa

Túm lại là búa bổ đầu chim sẻ! :gadien: :smash:

Trong đó riêng phí phát hành sách chiếm 45% giá bìa! Một con số cực kỳ vô lý! :14:

Lỗi này là do ai nhỉ? Tất nhiên là do… Táo Cơ Chế! :4:

Ai phải chịu thiệt? Nhà xuất bản và độc giả.

1. Nhà xuất bản ( và cửa hàng bán sách ). Sách đắt --> chả ai dám mua --> bán được ít --> nhà xuất bản chết đói. Muốn không chết đói thì phải xoay sang in sách 3 xu kiểu cướp giết hiếp ( hay còn gọi là Trữ tình diễm lệ ) để phục vụ văn hoá cấp thấp của độc giả cá ăn tầng đáy. Sách 3 xu in nhiều bao nhiêu thì nền văn hoá, giá trị văn hoá bị lưu manh hoá bấy nhiêu. Le Kappa lộn tu hết cả :20:

2. Độc giả. Sách đắt thì tốn tiền. Bánh mỳ và hoa hồng, thằng ấy và Đào, em chọn ai? Tất nhiên với cái dạ dày trống rỗng thì Đào chẳng để làm cái mợ gì. Với giá sách đắt, văn hóa đọc lại trở thành một thứ xa xỉ. Hình như ở châu Phi với Việt Nam, văn hoá đọc là một thứ xa xỉ thật :unknw:
quynhhoa_online
23-07-07, 14:05
Để NXB và người dân không phải chịu thiệt trước chú Táo Phát hành, sách nối bản ra đời! Cú sút phạt đẹp lộng lẫy mang thương hiệu R. Carlos đã đưa trái bóng theo hình chữ S, lách qua hàng rào làm luật của Táo phát hành một cách vô cùng ngoạn mục!

Ở trang cuối cùng mỗi cuốn sách mà chúng ta cầm trên tay luôn có ghi số lượng phát hành. Con số này thường giao động trong khoảng 800 đến 1500. Căn cứ vào số tia ra này, Táo phát hành sẽ nện % tiền....... Và đây chính là lúc lách luật!

Sách mình in thật ra là 3000 cuốn cơ, nhưng mình chỉ xin giấy phép xuất bản 1500 cuốn thôi :9: Ờ… Thế nghĩa là chỉ có 1500 cuốn của mình bị nện 45% phí phát hành, còn 1500 cuốn kia thì chú… chịu! :10: 1500 cuốn ấy chính là sách “nối bản”. Nó sẽ đến trực tiếp tay người dân thông qua những nhà sách nhỏ lẻ mà không phải chịu án phí 45%. Đó là lý do tại sao sách “nối bản” rẻ hơn sách sịn từ 25-45% mặc dù hai em chính là một, xinh như hai giọt nước :1: :1:

Rẻ thì dân mua, mua nhiều Nhà xuất bản và đầu nậu ấm! Hí hí…

Vậy, việc in sách nối bản có vi phạm pháp luật không? Chắc chắn là có. Nhưng có nên tận diệt không? Em nghĩ là không! “Khi một thứ văn hoá tốt mà đại chúng bị ngăn cấm tiếp xúc, bởi vì họ không có tiền mua” là một điều phi lý. Nó phi lý, ngang ngược như con số 45% phí phát hành trên mỗi cuốn sách!

Đến bao giờ người ta mới nhìn ra sự phi lý này và thay đổi nó? Đến bao giờ NXB có hệ thống phát hành riêng để chú phát hành không dễ nâng giá bán? Chú Phát Hành Sach sinh ra để bảo đảm việc phân bố sách, bảo đảm cho những nơi như nông thôn, miền núi cũng có sách để đọc. Nhưng chú có làm được tốt nhiệm vụ đó hay không? Mà cho dù sách có đến được đi chăng nữa thì những người dân ở vùng sâu vùng xa có bao giờ dám mơ đến việc bỏ ra 100 nghìn đồng để mua một cuốn sách, mà trong đó có những 45 nghìn đồng là của chú? Mang sách đến để mỉa mai người ta sao?

Đến bao giờ giá sách ở Việt Nam so với mức thu nhập bình quân không còn cao đến mức phi lý như thế này? >.<

Ở Việt Nam mình, gianh giới giữa cái Đẹp và cái Xấu nhiều lúc thật mong manh lắm. Đôi khi có những cái trái pháp luật hẳn hoi mà lại thành có lợi cho… dân lành (!) :21:


:1: quynhhoa_online :flower:
Thang Long Mirror
quynhhoa_online
23-07-07, 14:07
* Với chiêu “sách nối bản”, NXB cũng sẽ qua mặt luôn cả tác giả hay dịch giả nếu họ ký thêm hợp đồng ăn chia % với nhà xuất bản dựa trên số sách in.

* Ở những nơi văn minh, giá bán bản quyền sách cho một nước nào đó sẽ căn cứ trên số dân chứ không phải số phát hành. Việc nước mình hơn 84 triệu người mà số cắn răng được để mua đọc chỉ vài ngàn, đã làm các nhà xuất bản Việt Nam khi đi “đàm phán” bản quyền với nước ngoài luôn có cái mặt mếu máo, mũi giãi lòng thòng. Họ vừa đi mua - vừa đi ăn xin, trong khi mồm không ngớt bôi nhọ dân trí nước nhà thì hai chân lạy như tế sao! Chẹp! Rất chi là thương tâm!

* Ở những nước mà sách lậu in tràn lan như Trung Quốc, Việt Nam… đôi khi giá bản quyền cũng có thể được tính theo số phát hành, nhưng do người bán quy định. Ví dụ: Tôi bán bản quyền cho anh với giá in 5000 bản, còn dân trí nước anh thấp, anh chỉ bán được 2500 bản thôi, thì cũng mặc kệ anh. Anh in đến bản thứ 5001 thì tôi tính tiền tiếp. Việc in 2500 bản với giá bản quyền của 5000 bản cũng là một nguyên nhân đẩy giá sách lên cao, bởi mỗi cuốn sách sẽ gánh 2 lần tiền bản quyền.

* Các đầu nậu sách hiện đang thao túng thị trường sách trong nước. Họ làm luật rất nhanh để có giấy phép xuất bản, nhuận bút, phát hành... ( Nhanh như điện, tiện như quần chun! :4: ) Một số NXB hiện nay thực chất chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Công việc chủ yếu của họ là bán giấy phép xuất bản cho các đầu nậu với giá từ 5-7%. :1: quynhhoa_online :flower:
Thang Long Mirror