Hà nội

Evil
30-06-07, 18:24
Về nhà được 1 tuần. Hôm qua mới lượn với bạn trọn 1 ngày. Còn hôm nay thì cảm thấy chán ngấy, không muốn đi nữa. Chúng nó khác mình quá và mình càng ngày càng trở nên lập dị. Không hào hứng với những thứ chúng nó quan tâm. Thậm chí ngồi nghe cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Mình rất khác trên mạng, không bao giờ có thể phũ mồm để chúng nó mếch lòng. Nhưng bây giờ cảm thấy thế giới ấy ngày càng xa lạ với mình.

Hà nội nóng chảy mỡ. Cái gì cũng đắt lên một cách không đáng và mua cái gì cũng cảm giác như người ta chỉ chực lừa mình. Đây đâu phải lần đầu tiên mình trở về nhà. Năm nào mình cũng ở Hà nội vài tháng, có năm hứng lên còn về nước đến hai lần. Đang quen lang thang 1 mình ở chốn khỉ ho cò gáy, không một bóng người (Việt), giờ về gặp bao nhiêu người quen. Vậy mà lại thấy dửng dưng. Thậm chí ngài ngại. Có mấy đứa bạn cũ trót hẹn vậy mà cứ nấn ná, chẳng muốn đến.

Lẽ ra mình là giai thì tốt hơn. Là giai mình sẽ chẳng bao giờ thiếu bạn và lúc nào cũng tìm được những thằng điên có thể hiểu mình. Gái quan tâm đến những chuyện gì ấy. Mình rất ít những phẩm chất của gái mặc dù không bị Les chút nào. (Mặc dù rất ít nhu cầu, có thể sống vài năm không một lần...gì hết, nhưng mình vẫn chỉ có thể bị hấp dẫn bởi giai mà thôi). Thực ra thì từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ mình ngừng day dứt về chuyện này. Mình chẳng hiểu mình là cái dạng gì nữa. Chẳng hiểu y học gọi là cái dạng gì. Thế giới đàn ông đối với mình vốn đã méo mó, thì giờ đây, khi mà mọi triết lý về đàn ông, đàn bà sụp đổ lại càng trở nên méo mó.

Tối qua về hơi muộn, hơn 12h. Mẹ ca cẩm 1 bài về an ninh ở Hà nội và bắt mình không được về quá 10h. Mình bảo, "con có phải là ông bà già đâu mà cứ bắt con ngủ lúc 10h được. Sống chết, tai nạn có số. Con đi đổi vé quay lại Mẽo sớm đây." Thế đấy, không về thì lòng cứ như lửa đốt, về thì cũng mệt.

Ý nghĩa cuộc đời này là cái gì nhỉ? Mình không thích sống bình thường, sống hay không cũng chẳng chết ai, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Nhưng khác người quá cũng rất mệt.

Nếu không vì có hai cụ 70, 80 ngồi chờ thì Hà nội bây giờ, chẳng có ý nghĩa gì đồi với mình nữa.
Hồ Minh Trí
30-06-07, 18:56
Chị Vìu nên đẻ 1 đứa mà nuôi cho vui cửa vui nhà, tư nhiên thiên chức nó sẽ trở lại. Đừng nói là trẻ con chị cũng ghét nhé, nếu thế thật thì bó tay.
Salut
30-06-07, 19:31
Em nghĩ, bác Vìu em bị mắc chứng bệnh ảo hóa cuộc đời. Có thể bác đã tự cô lập đời mình,
Đang quen lang thang 1 mình ở chốn khỉ ho cò gáy

bác đành tìm vui, kiếm bạn, kẻ thù trên những diễn đàn kiểu như thế này, và kết quả, bác trở thành một con bênh mãn tính, yếu cả về thể xác lẫn tinh thần,


rất ít nhu cầu, có thể sống vài năm không một lần...gì hết

Chính vì cơ thể và tinh thần nhược như vậy, cho nên, khi gặp những đồ đại bổ,


giờ về gặp bao nhiêu người quen

bác em sẽ không thể hấp thụ được, nên cảm thấy bất lực thì cũng là một điều rất là dễ hiểu.

Căn bệnh thứ hai của bác là tuổi thì nhiều, mà tính cách vẫn đang dừng ở tuổi vị thành niên, hay còn gọi là mới nhớn. :)

Bởi vì, bác sống một mình, không có trách nhiệm với bất cứ ai hết, ngay cả đối với bản thân mình nữa, bằng chứng là bác rất ít chăm sóc nó. Cho nên, khi một con người không có trách nhiệm thì không thể gọi là trưởng thành được.

Với cái việc, thân bô lão, tinh thần baby này, bác sẽ rất khó hòa nhập với bạn bè của bác, và cũng không coi trọng lắm những cuộc vui chơi dối già, ôn lại kỉ niệm thời còn son trẻ như những người khác.

Cách chữa trị:
Bốt sau em bi bô tiếp. Em chờ bác fản hồi coi xem thế nào đã.
Una
30-06-07, 19:47
Chị ơi, đọc bài của chị tình cảm quá, khang khác với mọi ngày. Cho em vào viết vài câu nhé.

Chị về Hà Nội rồi à? Thích nhỉ, mấy ngày này em cũng chỉ mong về HN. Dù biết là nóng chảy mỡ và ra đường nhiều cái bức xúc. Chuyện về nhà trước 10h bố mẹ chị giống bố mẹ em quá, lúc nào cũng ca cẩm về an ninh HN, đã thế nhà em còn ở trong ngõ nhỏ nữa, thành ra lúc nào bố mẹ cũng lo.

Nhưng em nghĩ dù sao bố mẹ mình cũng lớn tuổi rồi, có lẽ không nên làm các cụ buồn bực quá. Chị xa nhà nhiều như thế chắc chắn bố mẹ rất là nhớ, chị đừng đổi vé đi sớm, em chắc các cụ sẽ buồn đấy. Mấy khi được gặp con. Nhiều khi chỉ là ở nhà ăn cơm tối, xem tivi thôi nhưng cũng có thể làm bố mẹ mình vui, vì nhìn thấy mình, nói chuyện với mình, biết mình cười nói. Nhiều khi làm bố mẹ cả đời không hết lo cho con cái, thế mà niềm vui cũng chỉ đơn giản thế thôi. Em hay nói chuyện với mẹ em, nên em cũng hiểu vài tính cách của mẹ, nhiều khi con cái chỉ lỡ miệng nói vài câu hơi ngang ngang hoặc bị cho là hỗn mà cũng làm mẹ buồn cả đêm không ngủ được rồi trăn trở suy nghĩ lung tung...

PS: Em cũng thấy đi chơi với mấy bạn có gia đình rồi, họ toàn bàn chuyện con cái với cả chợ búa, bố mẹ chồng rồi các thể loại có liên quan, chán chết đi được. Nên thường là em thích đi chơi với ai chưa có gia đình, như thế nói chuyện hợp hơn, buôn bán mấy thứ vớ vẩn, rồi chuyện trường lớp công việc vô tư hơn ;)
mdccc
30-06-07, 20:12
Các chị em ở VN tầm 30 trở lên bao nhiêu mối quan tâm mất hết, câu chuyện thường trực trên môi là khoe chồng, khoe con, khoe nhà ... làm gì còn nói chuyện hợp với chị nữa. Môi trường văn hóa, thông tin khác nhau, chị không chán mới lạ :D. Còn ý nghĩa của HN, chắc phải khi nào sang lại bên kia chắc chị mới cảm thấy.
Em không có recommend gì, ngoài việc ngủ đủ, tập thể dục đều buổi sáng (nếu có thể), tinh thần sẽ tốt hơn nhiều đấy ạ
hat.tieu
30-06-07, 20:31
Em tặng chị Evil bài này:
DivShare File - DorisDay-Tea_for_Two.mp3 (http://www.divshare.com/download/1125577-21a)
DM7 D6 DM7 D6
Tea for two and two for tea;
Em7 A7 Em7 A7 D D6
Just me for you and you for me a - lone.
G#m7 C#7 G#m7 C#7
No - bod - y near us to see us or hear us,
F# F#6 F# F#6
No friends or re - la - tions on week - end va - ca - tions,
G#m7 C#7
We won't have it known, dear,
G#m7 C#7 F# Fm7
That we own a tel - e - phone, dear;
Em7 A7 Em7 A7
Day will break, and you'll a - wake,
DM7 D6 DM7 D6
And start to bake a su - gar cake;
Em7 A7 Em7 A7 B7 Gdim B7
For me to take for all the boys to see.
Em F#m7 B+ B7
We will raise a fam - i - ly,
Cdim Em Gm A7
A boy for you, a girl for me,
G A7 Em7 A7 D
Oh, can't you see how hap - py we would be?

Tea For Two
Words & Music by Irving Caeser & Vincent Youmans
Recorded by Doris Day, 1950*
The song has been recorded over 900 times, as everything from a cha-cha to a ballad, by jazz musicians and pop artists...
Evil
30-06-07, 21:03
Ở bên kia bận như điên.Hôm nào được relax 1 ngày là sướng rơn. Thế mà chẳng sao cả. Giờ về nhà chả phải làm gì thì lại stress. Có lẽ mình bị mắc bệnh trẻ con, nên chẳng có nhu cầu con cái gì hết. Chị cũng có 2 đứa cháu, rất yêu chúng nó. Nhưng chẳng bao giờ cảm thấy có nhu cầu phải làm ra 1 đứa như thế cả. Chị chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh những người ít tuổi. Chẳng có hứng thú gì với những người hơn tuổi và rất sợ những bài luân lí của họ, gái phải thế này, giai phải thế kia.

Ở bên kia, chẳng ai biết mình là ai. Lớp chị có vài đứa con gái đều từ 23-27, mọi người đều nghĩ mình U30. Chúng nó đều nói chuyện với mình rất thoải mái, chẳng thắc mắc gì hết. Cả bọn con trai cũng vậy. Chị có 1 thằng bạn (male friend) rất thân người Thổ. Thằng này độ 27-28 là cùng. Có thể nói về everything, nhưng được cái chẳng bao giờ nó hỏi mình mày bao nhiêu tuổi. Nó chẳng nghĩ ngợi gì.

Về VN, phải đối mặt với sự thật. Chán !!!

Nhưng có lẽ cũng có một số người như mình. Hồi trước đọc bài của Thanh Bạch, "không nhố nhăng không phải là tôi", cảm thấy cũng là 1 dạng người người vậy. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể làm tất cả mọi thứ, như hồi 15 tuổi. Còn bọn tây thì rất nhiều. Thực tế chúng nó chẳng có sự phân biệt gì cả, kể từ cách xưng hô trở đi. Tất cả đều là I and U mà. Vào craigslist thấy nhiều đứa mô tả bản thân rất buồn cười, nhiều chú 50 mà cứ như teen vậy.

Thực ra, người Việt mình, và người châu Á nói chung, già hóa rất nhanh. Không biết tận hưởng cuộc sống. Suốt ngày lo xa. Chả thế mà chị bảo bọn bạn chị, chúng mày có biết tại sao 1/2 dân châu Âu sống 1 mình, không cần con cái gì hết mà vẫn OK không hả, thì chúng nó không thể nào hiểu nổi.

Bọn Mỹ nhợn này thực ra cũng rất thích giá trị gia đình. Nhiều đứa cưới rồi đẻ ra 1 lũ con rất sớm. Đâm nhiều lúc mình cũng cảm thấy lạc lõng. Lại thấy tiếc châu Âu. Nhớ các cô giáo dạy tiếng Đức lúc nào cũng tự do vui vẻ. Nhớ công ty nơi mình thực tập ở Frankfurt, 14 người từ 30-60 mà chỉ duy nhất có 1 người có gia đính, ông giám đốc, lại phải cưới vợ đến 4 lần. Tỷ lệ li dị ở Đức rất kinh hoàng.
bakien
30-06-07, 22:30
Bạn Salut có một ý em nghĩ rất đúng trong trường hợp của em , đó là vô trách nhiệm với cuộc sống của bản thân và mọi người quanh mình.

Nhiều lúc em thử hình dung mình sẽ ra sao khi về nhà. Ở đây em tự làm chủ cuộc sống của mình ( kể cả tiền, em chỉ nhờ ba mẹ lúc đầu ). Tự tổ chức cuộc sống, tự từ cái nhỏ nhoi kim chỉ đá lửa đến cả chuyện nhà cửa học hành giai gái. Chả ai biết thực sự em đang ở bước nào, đang có vấn đề gì. Không có nhu cầu chia sẻ và cảm thấy tự do. Nếu về, trong một cái mạng dày đặc các mối quan hệ trong ngoài... nghe đã có vẻ mệt. Tự do nên hơi buông thả. Hư hỏng thì chưa nhưng quả thực không hình dung nổi nếu mình phải chịu trách nhiệm với một ai đó thì mình sẽ làm như thế nào.

Em thực sự cực quý trẻ con và thích có trẻ con từ bây giờ, nhưng đ€o hiểu sao rất thích kiểu gà trống nuôi con một mình, bồ bịch thoải mái nhưng không có hôn nhân, chỉ cần có một ả gà mái nào cho mình mấy đứa là được.

Công nhận bệnh !

( mà chị Vìu dạo này khác nhở )
usa
30-06-07, 23:10
Em đang ngồi gặm bánh mì, rồi vào đây thấy Bức Xúc quá, viết cho bà chị vài dòng thế này

Thứ nhất, là người trên đời mình phải biết mình là ai

Thứ hai, chị phải biết chị có những trách nhiệm gì

Em thường thấy có những loại gái, nên gọi là kiểu gì nhỉ.

À phải, rồi, ý của em là: em chả định nói gì đâu. Hí hí.
Mime
30-06-07, 23:33
Em nghĩ chị Evil nên tìm ra một hobby nào đó mà chị say mê, và những người nào cùng quan điểm để làm bạn, bạn tâm giao thực sự, (cái này công nhận khó), không nhất thiết phải là lover.

Nếu chưa sẵn sàng để có con thì chưa nên có. Đẻ con ra không phải để giải trí để thấy mình vui lên, hay để thỏa mãn những ước mơ chưa thành sự thật của mình. Đẻ con ra là đưa nó vào cuộc sống này, vậy phải có trách nhiệm với nó.
hoanghuyae
01-07-07, 00:36
Tùy vào mỗi nhận định của mỗi người. Em nghĩ cuộc sống của mỗi người chúng ta rốt cục cũng là những liên hệ về tình cảm, về các mối quan hệ. Cuộc đời bắt chị không theo số đông lắm nhưng ít ra cũng chả cô độc được; thế nên chị hãy tìm ai đó hay đơn giản tìm 1 thứ gì đó cho mình yêu thương, mình dựa vào. Như thế là đáng vui lắm rồi.
Chị cực đoan nhưng dù sao vẫn là 1 phụ nữ, và nhiều người quý chị!
JIT
01-07-07, 00:44
Có thể tựu chung lại từ trường hợp của chị Evil rằng có một câu hỏi đặt ra đối với các du học sinh nếu họ quyết định về nước (mặc dù ở đây chị Evil chỉ về thăm nhà và không rõ sau này chị có muốn về hẳn hay không, đây lại là một băn khoăn khác, đặc biệt đối với giới khoa học tự nhiên).

Khi đã quyết định về, du học sinh đứng trước rất nhiều câu hỏi về tương lai như nghề nghiệp, gia đình (nếu chưa có), rồi các mối quan hệ bạn bè, người thân quen... Sau một thời gian vắng bóng, cần có nỗ lực mới khôi phục lại được các mối quan hệ đã có (thăm viếng, chơi bời), rồi những thói quen đang có tại nước ngoài có thể ảnh hưởng (đơn giản như chuyện gặp hàng xóm rồi quên không chào hỏi đơn thuần, làm những người xung quanh khó chịu), đi chơi bị cấm đoán giờ giấc, ăn cơm ở nhà, quan niệm về hôn nhân, gia đình, con cái, tự do tình dục...

Một điều nữa là nghề nghiệp và khả năng ứng dụng kiến thức, kiểu như vào viện khoa học nhà nước cống hiến hay chạy xô bên ngoài...
Eco
01-07-07, 01:02
Mình nghĩ khi thay đổi môi trường sinh hoạt từ nơi học về HN thì tâm trạng của Evil là bình thường, không ít người có chung tâm trạng như vậy, nhất là những bạn gái học cao lên so với bạn bè cũ cùng lứa.

Chúc Evil tìm được những niềm vui khi ở HN ngoài những nỗi hoang mang và chán ở trên. Mình mà về HN thì ngoài viêc enjoy thời gian đầm ấm với người thân mình sẽ đi tìm lại những món ăn ngon cổ cổ trên các phố để thưởng thức.
Una
01-07-07, 01:31
Em giống bác Eco, em bây giờ có bao nhiêu người hứa hẹn về nhà sẽ dẫn đi chơi, đi ăn, xem phim, du lịch các kiểu. Chỉ chờ em về thôi, mà tính ra cũng hơn 1 năm 3 tháng nữa, em đếm từng ngày về nhà với bố mẹ và ăn phở với bún riêu cua, niềm vui của em chỉ đơn giản thế thôi :(
doomsday
01-07-07, 10:39
Chị Vìu ở bên đó lâu quá đâm ra ngẫn mẹ nó dzồi. Phần lớn những vấn đề mà chị gặp phải thì thằng Lút bạn em đã phân tích rồi, bây giờ cách chữa trị như thế nào, em xin thay thằng Lút giả nhời chị Vìu.
Đơn giản chỉ là chị hãy lựa chọn, sống ở bên đó hẳn hay về nước. Tiếp tục sống bên đó để vô trách nhiệm với chính mình, vô trách nhiệm với gia đình và những người khác quan tâm đến mình, ý em muốn nói đến cuộc sống riêng của chị. Còn lựa chọn thứ hai là về Việt Nam, chấp nhận bị shock tinh thần một thời gian, cái này chị cũng đã trải qua khi từ cái xứ Việt Nam mọi rợ, quê mùa sang các nước Tư Bản phương Tây rồi.
Về Việt Nam, thiếu gì giai tốt, chỉ sợ chị đe'o tốt và hay ho đến mức độ giai nó thèm ngó thôi, đừng tự thủ dâm tinh thần mình như thế, chị chỉ là một trong số rất nhiều những gái du học tự coi mình là thanh cao, là vượt trội hơn so với giai Việt vì mình đã được nếm trym của Tây, nó to và dài nên giai Việt đ'eo là gì cả.
Chị hãy cởi bỏ những ý nghĩ đang làm cho tâm hồn chị bị giằng xé, cố gắng yêu ai đấy, tận hưởng cuộc sống ở Hà Nội đi, rồi sẽ thấy lại bình thường như vốn dĩ nó có, chị yêu, trải nghiệm sự sung sướng, đau khổ trong tình yêu, fick nhau và có con. Lúc có con rồi chị sẽ thấy còn nhiều điều khó khăn và thú vị nữa, trải qua đi để mà biết. Lúc đó có chán thì mới nói được, chứ bây giờ mảnh tình vắt vai đe'o có, nói trên mạng thì cứ như thánh như tướng, chán vãi đái ra.
Em đang chờ thằng Lút nó phọt ra bài thuốc của nó cho chị...
Tiểu Đông Tà
01-07-07, 11:24
chị ơi đừng tin ông Thanh Bạch nhé. Nghe nói vì bị Xuân Hương bắt gặp với 1 male nào đó muh li dị đấy.
Em cũng chia sẻ với chị, em đây xa HN, nhớ về nó thì nhớ da diết, thế nhưng gặp lại nó rồi lại thấy rầu lòng lắm, bạn bè giờ thấy khác với kiểu của mình quá, chả hiểu nổi. Thôi chị tranh thủ ăn uống nem tai với chí mà phù rồi về Mẽo để đỡ phải suy nghĩ nhiều cho mệt. Sống đc mấy khi thanh thản đâu
Evil
01-07-07, 11:42
Ô, các chú chán vật. Chị chỉ có trách nhiệm duy nhất là thỉnh thoảng về thăm phụ huynh. Vì họ đã sinh ra chị, có vậy thôi. Còn lại chị chả có trách nhiệm nào hết. Những thứ khác là dân châu Á tự bịa ra thôi. Các chú cũng chả hiểu cái đếch gì về những người mắc bệnh trẻ con. Thực ra ở tây thì cái này không phải là bệnh, và lại rất phổ biến. Đơn giản là sống đúng bản năng của mình thôi.

Dù sao thì các chú cũng đếch phải là chị và cũng đếch open mind đến mức hiểu được sự đa dạng của cuộc sống. Chị không giống tất cả các loại gái mà các chú đã gặp. Bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của chị là làm một cái gì đó phi thường. Sống là phải như vậy, nếu không thì sống hay không cũng chả để làm cái đếch gì. Gia đình, giai diếc, éo thể nào là lẽ sống của chị. Khái niệm gia đình rất buồn tẻ, nhiều nghĩa vụ ngớ ngẩn, không phù hợp tính cách của chị.

À, ở đâu thì dĩ nhiên chị sẽ ở nước ngoài. Chị sẽ chỉ trở về VN sống lâu dài sau khi VN giống phương tây mà thôi. Và chuyện này cũng không lâu nữa đâu. 5, 10 năm nữa VN sẽ thay đổi chóng mặt.

Thôi tốt nhất là nên đóng cái topic này lại. Chị đã chán ngấy những lời khuyên nhạt nhẽo rồi.

PS: À quên, sáng nay vừa phone cho con bạn chị. Vừa li dị. Vậy là 1/2 số gái lớp chị hiện đang sống 1 mình hoặc đã li dị. (Lớp chị chỉ có 1 nhúm gái thôi). Kết quả tất yếu của xã hội hiện đại.
Biển Xanh
01-07-07, 13:22
Ngày xưa cái thời bé chả ra bé lớn chả ra lớn, em (cũng như nhiều thiếu nữ khác) còn hay bị lừa phỉnh bởi cái gọi là "tình yêu Hà Nội". Những bài hát, truyện ngắn, câu thơ làm cho Hà Nội trở thành một cái gì đó lãng mạn, nồng nàn và thanh cao lắm. Còn bây giờ, Hà Nội với em là bụi, bẩn, nóng, chật chội, xe máy, etc., chả có cái khỉ gì khác. Mà cũng chả hiểu nó gây ra được những cảm hứng gì mà tạo ra được nhiều ảo giác cho nhiều người yêu nó đến thế. Thứ có ý nghĩa duy nhất với em bây giờ ở HN chi là mẹ và gia đình mà thôi.
Vethn
01-07-07, 15:03
Cứ như em biển xanh có mà đêm hè thanh vắng mát mẻ, tản bộ trên khu phố cổ, tay bắt lá chân đá ống bơ 2 tay thọc túi quần chắc vẫn thế thôi, em cứ chê Hn của anh anh tủi bỏ mịe, chắc tình yêu em dồn cho các cụ hết rồi gì đến lượt HN nghìn năm văn vật của anh hé hé ... người vui cảnh có buồn đâu bao giờ, biển xanh nhờ, em nhờ.
hoàng đế còm
01-07-07, 16:05
Hà nội hôm nay trời mưa. Ngồi nhìn ra ngoài buồn thúi ruột.
nhaphat
01-07-07, 16:36
Bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của chị là làm một cái gì đó phi thường.
Cái này ý à...

Khái niệm gia đình rất buồn tẻ, nhiều nghĩa vụ ngớ ngẩn, không phù hợp tính cách của chị.

...với cái này ý à, khó như nhau thôi, còn lại chỉ là lựa chọn.
pepper
01-07-07, 16:44
Anh đọc những thứ các cô các chú khuyên ở đây thì thấy các chú các cô hiểu đời hiểu người còn hạn chế lắm, vẫn còn hồng tuyết lắm.

Vìu sở dĩ có tâm trạng chán nản HN là bởi vì trong thâm tâm Vìu vẫn có option khác, vẫn có khả năng quay trở lại chỗ khỉ ho co gáy nhưng bình yên và mang lại niềm vui cho bản thân Vìu. Còn nếu Vìu bây giờ chả có cách nào khác ngoài cách đóng đô mọc rễ ở HN thi tự thân tâm lý của Vìu sẽ vào trạng thái phải chiến đấu để thay đổi, phải tự điều chỉnh bản thân để thích nghi. Cái khổ của những người đã được đi đây đi dó là cái khổ của việc có được cơ hội chọn lựa và so sánh, vì thế biết đâu là cái máng lợn và đâu là cái lâu đài. Như bản thân anh, nói 1 cách ngay thẳng là anh thậm chí không nhớ HN, không hề có tí ước vọng quay lại HN và nếu như không có bố mẹ anh thì anh cũng xin cắt đứt cho xong.

Người VN và châu Á nói chung chậm thích nghi, lại hay bị bám rễ mốc meo 1 nơi 1 chỗ. Anh đã bao lần khuyên mẹ anh vào trong Nam sống, khí hậu dễ chịu tốt cho sưc khỏe hơn nhưng cụ sợ bóng sợ gió, sợ Đông sợ Tây, nói chung kiên quyết từ chối 1 cơ hội để thử thay đổi.

Anh thấy tâm trạng của Vìu hoàn tòan bình thường (dưới con mắt của anh, hố hố) ngay cả chuyện bạn bè cũng vậy. Con vợ già của anh nó đã từng chửi anh thế này (hồi còn ở VN ) "Lũ đàn ông các anh có thể bia bọt cà phê cà pháo với bất cứ thằng nào, nói nhảm bất cứ chuyện gì rồi phủi tay 1 cái là quên tuột, chả phải để vào trong lòng." Anh bèn bảo nó "thế lũ đàn bà các cô ko phải cũng túm năm tụm ba mua sắm tung trời đấy sao" thì nó bèn phản pháo "Chỉ có bọn con gái hời hợt hay ít học mới kết bạn kiểu ấy, còn nếu đã có tí đấu óc thì sẽ rất hiếm bạn, nhưng lại là loại bạn dốc ruột tuột gan, ngày gặp nhau vài lần cũng ko chán, thường là hiểu rõ nhau đến độ thậm chí ko cần gặp mặt nhưng cũng đoán định được trong những tình huống nhất định thì bạn mình sẽ làm gì, suy nghĩ thế nào". Liệu Vìu có ngưồ bạn đến mức độ này chưa, chỉ cần 1 đưa như thế là đủ bù cho cả lũ bạn tầm phào gặp nhau nói vài câu chuyện nhạt nhẽo không đầu không đuôi kia.

Còn nữa, nếu thích làm 1 việc gì thì cứ tập trung vào làm (nếu nó làm cho Vìu thấy vui, thấy cuộc sống có ý nghĩa) còn care làm nhéo gì những đứa khác nghĩ. Nhưng quả thật ở xã hội VN thì khả năng "nhéo care" là cực khó, vì vậy tốt nhất là quay về bển khẩn trương. Còn không thì giết thời gian ở HN bằng nhưng việc mà không thể làm được bên Mỹ, hạn chế viẹc thăm hỏi nếu bản thân cảm thấy khong thich. Nói cho cùng là nên sống vì mình cái đã, care nhéo gì mấy chuyện lăng nhăng phỏng ạ.
nhaphat
01-07-07, 16:55
Ngày xưa cái thời bé chả ra bé lớn chả ra lớn, em (cũng như nhiều thiếu nữ khác) còn hay bị lừa phỉnh bởi cái gọi là "tình yêu Hà Nội". Những bài hát, truyện ngắn, câu thơ làm cho Hà Nội trở thành một cái gì đó lãng mạn, nồng nàn và thanh cao lắm. Còn bây giờ, Hà Nội với em là bụi, bẩn, nóng, chật chội, xe máy, etc., chả có cái khỉ gì khác. Mà cũng chả hiểu nó gây ra được những cảm hứng gì mà tạo ra được nhiều ảo giác cho nhiều người yêu nó đến thế. Thứ có ý nghĩa duy nhất với em bây giờ ở HN chi là mẹ và gia đình mà thôi.
Thật chứ anh cũng giống hệt Biển Xanh, chỉ thêm có một chữ là quê quán nữa thôi. Khi con người ta còn nhỏ bé, tâm hồn người ta còn mong manh dễ vỡ thì những cái đại loại như góc phố, sân trường, hoa sữa, kem tràng tiền... sao mà thu hút người ta đến thế. Nhưng khi trưởng thành rồi hay open mind (@Vìu) rồi thì sống ở đâu mà chẳng được. Kí ức về cái nơi mình sinh ra và lớn lên trước kia thì xinh đẹp hồng tuyết là thế bi giờ nhìn lại bằng cặp mắt thực tế phũ phàng là cái máng lợn hôi rình. Bạn bè sống trong cái máng lợn thì tất nhiên là phải quan tâm đến cám chứ không được open mind như chị em để mà quan tân đến cái đèo gì phi thường cả. Cái cảm xúc đó của chị Vìu em cũng chỉ là vài câu cảm thán cho có chiện chứ với chị em thì quan trọng mịa gì. Có gì đâu mà các bác em bâu vào ném đá kinh thế.
hoàng đế còm
01-07-07, 18:10
Mình thì có một vài lần xa đất mẹ cũng lâu lâu. Những lúc về giữa chừng thì thấy Hà nội hay VN là lạc hậu, nhà quê, bẩn bẩn, hoang dã dễ phải múc nhau giữa đường v.v. thôi thì đủ thứ dở hơi quê mình đều thấy hết cả nhưng đến lúc về hẳn sau những quả đi học lâu lâu ấy thì lại thấy cuộc sống ở nơi phương trời xa lạ kia giống như cuộc sống của những cành lá cao trên cao mà phải trụ trên một cái thân cây èo uột thiếu gốc rễ. Cái cảm nhận của cuộc sống gần gia đình, người thân, bạn bè và thoải mái theo kiểu nhà quê có một cái gì rất gần gũi và hạnh phúc.
Hồi mình còn ở nước ngoài thì cảm giác rất dễ bị mất ngủ với những thứ vớ vẩn, những chuyện con con còn về VN thì ngủ ngon lành, cuộc sống thoải mái theo một cách rất chi là thân thuộc mặc dù vất vả và kiếm được ít tiền nếu nhìn một cách lô gic.
Đôi khi mình nghĩ hay là mình trở thành thanh niên xa mẹ sau khi đã thấm rất sâu cái gốc rễ Việt nam rồi nên mới thế. Bọn trẻ đi ra nước ngoài thì thường hòa hợp với đời sống dân bản địa dễ dàng hơn mình hay sao ấy.

Hi! Hi!

Đúng là sống ở địa ngục quen rồi lên thiên đường sướng quá không chịu nổi. Thôi tớ quay về địa ngục cho nó hợp.
gió
01-07-07, 19:28
Các cụ dạy rồi, mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, vì thế các bác cảm thấy ở đâu sướng cái thân các bác thì các bác cứ ở thôi. Vậy điều các bác băn khoăn là gì? Có phải là các bác đang cố tìm một lí do nào khác miếng cơm manh áo cho sự ra đi không? Phải tìm ra một lí do nào đó hoành tráng và triết hơn, chứ ai lại xôi thịt thế. Các bác nhỉ.

Mk. tinh hoa của đất nước đủ lông đủ cánh là té mẹ nó hết thế này, với những lí do không chê vào đâu được (tinh hoa mà), thì VN không chuồng lợn mới là lạ.

PS: tại sao hồi trước người Do Thái ở bển lại tụ về xây dựng nhà nước Israel nhỉ? Rõ ràng trong đầu họ có cái gì đó mà người VN không có.
usa
01-07-07, 20:50
Các cụ dạy rồi, mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, vì thế các bác cảm thấy ở đâu sướng cái thân các bác thì các bác cứ ở thôi. Vậy điều các bác băn khoăn là gì? Có phải là các bác đang cố tìm một lí do nào khác miếng cơm manh áo cho sự ra đi không? Phải tìm ra một lí do nào đó hoành tráng và triết hơn, chứ ai lại xôi thịt thế. Các bác nhỉ.

Mk. tinh hoa của đất nước đủ lông đủ cánh là té mẹ nó hết thế này, với những lí do không chê vào đâu được (tinh hoa mà), thì VN không chuồng lợn mới là lạ.

PS: tại sao hồi trước người Do Thái ở bển lại tụ về xây dựng nhà nước Israel nhỉ? Rõ ràng trong đầu họ có cái gì đó mà người VN không có.

Định chửi Gió tí, nhưng hóa ra gió viết cũng có cái lý của nó

Nhưng câu PS của gió, thì em trả lời thế này: Các Mác khi đưa cẩm nang Communist cho ông cụ nhà ta, đã nói

Sinh ra ở VN đã là sai rồi
usa
01-07-07, 20:53
Em nghĩ Vìu được cái nói thẳng ra thôi, còn lại mọi người nghĩ nhưng đếch viết, hí hí.
Koi
01-07-07, 22:26
Em thấy Sài Gòn đỡ soi nhau hơn là Hà nội, cách sống cũng phong phú hơn.
Tinnitus
02-07-07, 04:26
Chị Evil đi chơi với các em gái ở Trại cá sấu đi. Em gần 5 năm nay chưa một lần về nhà, cũng chả có nhu cầu. Lúc về hẳn thì chắc cũng sẽ bị sốc một thời gian.
Gаup
02-07-07, 05:15
Vìu thích làm một điều gì đó fi thường, đề nghị mật thư cho tớ. ;)
Hồ Minh Trí
02-07-07, 15:57
Em chả hiểu cái phi thường mà chị Vìu đề cập đến nó phi thường thế đe'o nào, chứ với em, đơn giản, phi thường nghĩa là tồn tại được một cách bình thường ở cái đất nước mà mọi giá trị bình thường đều lộn ngược này.

Ví dụ với chị Vìu, ở với bố mẹ ở HN, đẻ ra được 1 đứa con, nuôi dạy nó bình thường, mà đe'o cần phải có chồng, thế là phi thường!

Em nhận xét thế, các bác thấy phải không ạ?
Hồ Minh Trí
02-07-07, 16:26
Ngày xưa cái thời bé chả ra bé lớn chả ra lớn, em (cũng như nhiều thiếu nữ khác) còn hay bị lừa phỉnh bởi cái gọi là "tình yêu Hà Nội". Những bài hát, truyện ngắn, câu thơ làm cho Hà Nội trở thành một cái gì đó lãng mạn, nồng nàn và thanh cao lắm. Còn bây giờ, Hà Nội với em là bụi, bẩn, nóng, chật chội, xe máy, etc., chả có cái khỉ gì khác. Mà cũng chả hiểu nó gây ra được những cảm hứng gì mà tạo ra được nhiều ảo giác cho nhiều người yêu nó đến thế. Thứ có ý nghĩa duy nhất với em bây giờ ở HN chi là mẹ và gia đình mà thôi.
BX dạo này lòng người chai đá (@giangthu) quá! :mog:

Anh vẫn hiểu là chữ gia đình trên kia bao gồm cả anh nữa đấy nhé!
Mecado
02-07-07, 16:47
Đọc Vìu mà thấy thương Vìu thế mới lạ ! Con người ta tại sao cú phải cố tạo một cái vỏ bọc nhỉ ?
Gaụp2
02-07-07, 17:04
Thấm thoắt đã 5-6 năm bao vật đổi sao giời, thế mà chị Vìu em vẫn băn khoăn (http://tintuc.vnn.vn/forum/viewmessages.cfm?m=9772&p=1) những điều xưa cũ!
Mây
02-07-07, 17:04
VN vào mịa nó WTO rồi mà các bác em vẫn cứ lẩm cẩm như người âm phủ vậy. Vé máy bay bây giờ chắc khoảng nghìn chứ mấy, các bác em cứ yên vị ở bển, lâu lâu thèm bún đậu phụ mắm tôm thì vù cái về rồi lại đi, nhà giàu tiếc gì con nhợn con.

Còn looser như bọn em, tư bản nó không thuê, phải ở nhà cho khỏi chết đói. Mới cả, cũng tại bản tính lười biếng của dân ta nữa cơ. Em các bác không thích làm việc đến 8,9 giờ tối mới ra khỏi office, nghỉ phép thì phải lên kế hoạch trước cả năm. Em là em cứ phải thỉnh thoảng thích phát là có trời xanh mây trắng nắng vàng, bờ biển đẹp, resort xanh mướt không thì stress mà chết mất.

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/mientrung/IMG_1073.jpg
Tiểu Đông Tà
02-07-07, 17:41
Em thấy Sài Gòn đỡ soi nhau hơn là Hà nội, cách sống cũng phong phú hơn.

Em e topic tâm sự của chị Vìu khéo ra lại sắp thành như cái Hà Nội - Sài Gòn hồi xưa bên Hạ Long :flag:

Resort gì đấy chị Mây ? Nhìn mà tủi thân ghê!
GunZ
02-07-07, 19:44
mk, đọc tên tô bíc thấy "Hà Nội", tưởng Vìu nghiên cứu hay tự nhiên muốn tìm hiểu về Hà Nội, hóa ra lại kiểu "fukcing Hà lội" nhưng của gái U30 Ph.D. Mỹ, thành ra Hà lội chán chả buồn fukcing lại.

Đáng ra phải đặt tên tô bíc nó nghệ thuật và cảm xúc hơn, kiểu "Hà Nội và Chị" hay "Vìu và Hà Nội", thế mới rõ chủ đề cần bàn. Mà các bạn đọc xong cái tên tô bíc đỡ phải đọc tiếp vì đã hiểu con mẹ nó dồi thì đọc làm gì nữa.

Mất công quá.

Thơm chị Vìu, chúc chị em mau chóng xong Ph.D. và sau đấy đ éo xin được suất học bổng nào nữa, đ éo có ai cấp cho tiền để học và triết nữa, thế là tự nhiên hết triết ngay, tin em đi.
NOSHNA
02-07-07, 20:19
Đọc bài chị Evil, em nói thực ngày trước em cũng như thế..Em hiểu được cảm xúc của chị Evil lắm. Mới ra trường chân ướt chân ráo, chả hiểu được mình học xong nó sẽ giúp gì mình trong cuộc đời, càng không thể biết được cuộc sống sẽ đưa đẩy mình đến thế nào.

Hồi ý, em cũng tưởng học xong thì về VN có bố có mẹ có gia đinh họ hàng nhưng về hè một tí là lạc lõng giữa dòng đời, bơ vơ không mục đích lắm. Em định về nhà làm 1 thời gian, nhưng mỗi lần nghĩ đến bỏ về là em chán nản và buồn bã. Bao mơ ước hồi bé cuối cùng nó cũng chỉ là suy nghĩ viển vông nếu về nhà sống với bố mẹ. Rồi cuối cùng lại đi làm công ty nhà nước, ăn cắp tiền nhân dân tìm mọi cách để lươn lẹo kiếm tiền lừa lọc, đấu đá..sigh.....

Nhưng chả biết nữa, đến lúc em gần như hit the ground (vì còn lý do gái gú nữa) em thấy mình còn trẻ còn chưa đi được nhiều nơi nói như Thăng Long thì chưa sang Ai Cập, chưa qua Bắc Hàn, em còn chưa làm được nhiều việc, chưa giúp được nhiều người.....Em thấy mình không thể sống ít ý nghĩa thế được. Đơn giản lắm, bởi vì cái nghề của em ở Việt Nam chả ai cần cả....Nhưng nếu em tiếp tục đi, em sẽ giúp được nhiều người tránh được nhiều cơn đau cả về thể chất lẫn tinh thần....Thế nên em quyết tâm không thế sống như thế được..Không thể về nhà được, không thể nào để mình lại bị đồng hóa vào lối sống mà bố mẹ em cũng đang sống.

Đấy, em chọn bỏ đi một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới, công việc mới..Lúc đầu em kiếm được rất ít nhưng thực sự em thích công việc của em..Sau dần dần, khi làm được 2 năm thì em hiểu em cần cái gì..Thế là em lại bỏ đi tiếp mặc dù mỗi lần bỏ đi là mình lại rất buồn vì xa nơi mình đã gắn bó dù ngắn dù dài...

Em vẫn nghĩ những ai đã đi xa để học thành tài, đã tìm được điều mà mình thích thì ở đâu cũng sẽ gắn bó với nó thôi...Chị Evil đừng lo..Chỉ mong sao chị tìm được mục đích cho chính bản thân chị. Kệ cha thế gian, mình cứ vững trên đường của mình chị ạ.
freefish
02-07-07, 21:01
Anh thấy các đồng chí khuyên Vìu một cách rất vớ vẩn. Người ta thích thế, khi người ta xem điều họ nghĩ là lẽ sống, sự phấn đấu thì kiểu gì mà họ không thấy hạnh phúc với những chọn lựa của mình? Hạnh phúc của gái cứ đâu phải là lấy chồng rồi đẻ con.

Hà Nội trong anh là một thành phố lộn xộn, nhộn nhạo nhưng cũng tẻ nhạt và nông choèn.
noibinhyenchimhot
02-07-07, 21:19
Đọc đến đoạn này thì thấy xong , mình sắp lại ra đi rồi ....:D
Người phụ nữ hiện đại hiểu biết và tâm trạng như Vìu rất nhiều....> xã hội càng văn minh hiện đại càng đẩy con người đến tình trạng tuyệt chủng(kiểu tiến hóa kỳ cục) người ta biết vui với cái hiện tại cái bản năng ích kỷ và lo cho người chưa bằng mình nhưng cái cơ bản chọn lọc tự nhiên và sinh sôi gien tốt trội thì ko ý thức được...cứ đà này sắp sửa nhân bản gien tốt theo lý tính đến nơi rồi...
Kiếm&sons
02-07-07, 21:58
4c anh thật tư duy không khác gì bọn voọc Cát Bà. Làm cái giề mà lạc lõng mới chả hiện đại. Giai thì anh đếch nói chiện làm giề trứ gái mà cũng còn lăn tăn ngỡ ngàng Hà Nội như thế này thì thật sang bển cũng khó lòng hòa nhập nhắm. Mà suy cho cùng đứa nào không hòa nhập thì môi trường đếch nào cũng vậy thui (anh nói chung vậy chứ khác người cái giề). Mấy Gái anh gần đây giãi bày đại khái rằng bọn em biHdi về tính độ 2 năm học làm người, được cái kia thì mất cái nọ. Phong độ thật thư thái lắm sao.
ichbinwiedu
02-07-07, 22:21
Trong vật lý có cái định luật gì đó về lực hút giữa các phân tử, tức là một phân tử muốn tách khỏi khối vật chất thì cần phải có một năng lượng cao hơn, và bứt phá khỏi mối liên kết với các phân tử khác.
Ở đây chị Vìu của chúng ta cũng vậy, chị có năng luợng để làm mọi việc, để bứt ra khỏi trang lứa của mình và đi du học. Như vậy là chị có mức năng lượng cao hơn bọn bạn chị ở nhà. Khi chị về nhà, chị nhìn vào xã hội, như một con người nhìn từ trên cao xuống, thực thực hư hư, và đánh giá thấp những con người phía dưới.
Giải pháp đúng kiểu vật lý, là làm tiêu hao năng lượng của chị đi, bằng cách nhét chị vào xã hội cũ, tất nhiên lúc đầu sẽ sảy ra một số vấn đề trong mối quan hệ với các phân tử khác, vì chị có mức năng lượng cao hơn. Và những công việc bình thừơng của phụ nữ, như làm chị, làm mẹ, hay quan tâm đến người khác sẽ đưa chị tái hòa nhập với cộng đồng.
Tất nhiên chị có mức năng lượng cao hơn người khác, chị sẽ có cơ hội lên cao hơn nữa. Nhưng mức năng luợng của chị đến đâu, liệu có cao thực sự như của bọn Mỹ, để chị làm một phân tử của nó hay không, hay là chị lại bị bọn nó đào thải. Và nói chung là ở trên một mức năng luợng như thế, thì khó bền vững lắm, suốt ngày phải vận nội công, một số các cơ cấu sẽ bị tiêu hủy đấy.
Chào chị.
gió
02-07-07, 22:42
Bác ichbinwiedu viết súc tích mà nhiều ý. Em thích.
Hoadainhan
02-07-07, 23:22
Theo thiển ý của ngộ thì cô rút ngắn chuyến về Việt nam, sang sớm cho đỡ bức xúc, đỡ phải phàn nàn. Có thể rồi cô lại thấy thích về Hà nội. Hoặc giả không thích về Hà nội thì cô sớm làm được điều gì lớn lao hơn như cô mong muốn. Ngộ đồ rằng cô mắc chứng bệnh luôn không hài lòng với những cái mình đang có. Và điều ấy có thể làm cô mất cân bằng, dễ gây cáu kỉnh. Vì chưa làm được điều lớn lao chăng ???
Hoadainhan
02-07-07, 23:28
VN vào mịa nó WTO rồi mà các bác em vẫn cứ lẩm cẩm như người âm phủ vậy. Vé máy bay bây giờ chắc khoảng nghìn chứ mấy, các bác em cứ yên vị ở bển, lâu lâu thèm bún đậu phụ mắm tôm thì vù cái về rồi lại đi, nhà giàu tiếc gì con nhợn con.

Còn looser như bọn em, tư bản nó không thuê, phải ở nhà cho khỏi chết đói. Mới cả, cũng tại bản tính lười biếng của dân ta nữa cơ. Em các bác không thích làm việc đến 8,9 giờ tối mới ra khỏi office, nghỉ phép thì phải lên kế hoạch trước cả năm. Em là em cứ phải thỉnh thoảng thích phát là có trời xanh mây trắng nắng vàng, bờ biển đẹp, resort xanh mướt không thì stress mà chết mất.

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/mientrung/IMG_1073.jpg
Cô cứ trời xanh mây trắng nắng vàng mà chẳng gọi ngộ gì cả. Dịp nào ra Hà nội gọi nhé. Lặn mất tăm từ hồi ấy đến giờ. Máy ảnh của ngộ đâu ???
Bắc Thần
03-07-07, 00:12
Anh thường hay có ác mộng là đang ngủ thì bị nhân viên Tổng cục V của Bộ Công An phá cửa xông vào nhà rồi trói gô lại như giò bắt đem về Hà Nội quản chế tại một căn biệt thự 7 tầng trên đường Giảng Võ. Cứ nghĩ tới ngày ngày phải mở cửa dắt chiếc a-còng màu đỏ lượn đi lượn lại giữa thủ đô sống với đồng bào nói tiếng Bắc đặc như sữa ông Thọ là anh toát mồ hôi giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập. Gái của anh vuốt lưng trấn an " Đừng sợ anh. Chỉ là ác mộng thôi. Mình hết ở Việt Nam rồi."

Hồi anh còn trong giang hồ thì câu nói của cảnh sát làm mọi đứa bở vía nhất lúc nào cũng là "Tụi bây muốn thật tình khai báo hay là muốn bị trả về Việt Nam?" Nghe tới đó là tụi anh hót vang trời, khai báo minh bạch đủ mọi thứ.
mgr1
03-07-07, 00:58
4c anh thật tư duy không khác gì bọn voọc Cát Bà. Làm cái giề mà lạc lõng mới chả hiện đại. Giai thì anh đếch nói chiện làm giề trứ gái mà cũng còn lăn tăn ngỡ ngàng Hà Nội như thế này thì thật sang bển cũng khó lòng hòa nhập nhắm. Mà suy cho cùng đứa nào không hòa nhập thì môi trường đếch nào cũng vậy thui (anh nói chung vậy chứ khác người cái giề). Mấy Gái anh gần đây giãi bày đại khái rằng bọn em biHdi về tính độ 2 năm học làm người, được cái kia thì mất cái nọ. Phong độ thật thư thái lắm sao.

Bác buồn cười, có gì đâu mà phải lăn tăn. Bác Evil chắc chắn sẽ ở lại, về bây giờ thì chỉ có mà thân tàn ma dại. Hà nội vừa nóng vừa bẩn chứ báu gì đâu. Vấn đề mà bác Evil đau đầu là ở nhà vẫn còn ông bà già nữa. Bác ấy đi đi về về như cơm bữa thế vẫn còn thấy không quen. Ở VN có mấy ngày mà đã buồn đến phát điên, các bác còn bảo hòa vào xã hội cũ có được khối ra đấy. Bác ấy đã nói rồi, tính cách bác ấy là như vậy, suy nghĩ không giống người ta, có thế thôi mà.
Thực ra con gái cứ ngấp nghé đầu ba mà vẫn chưa "có gì" thì tính tình không tránh khỏi đổi khác, chả bù cho Evil của 10 năm về trước.
Ôi, thế là bác ấy đã thay đổi hẳn rồi.
Nắng sớm
03-07-07, 01:00
Vấn đề của chị Vìu từ xưa vẫn có, nay vẫn vậy. Ai thích ở nước ngoài thì ở, ai thích về thì về. Ngày xưa các cụ nhà mình đi du học toàn gửi hàng các thứ về để gia đình buôn bán, ra đi từ khi đất nước còn đang nghèo gia đình cũng vất vả, suy nghĩ lúc nào cũng hướng về nhà về Hà nội, học xong có người ở lại có người về nhưng đa số là về. Vấn đề này nói chung nó là suy nghĩ của từng cá nhân rồi, cãi nhau cũng chẳng được gì.

Em thì kiểu gì em cũng về, em không khoái ở nước ngoài lắm. Kể cả em về VN mình em lang thang loanh quanh cũng ok. Em về. Không vương vấn ở nước ngoài mà làm gì.
em anh Bim
03-07-07, 01:57
Đọc ở đây thấy có nhiều bác hay, dường như cảm thấy lạc lõng là một chuyện rất hiếm đối với các bác. Em thì nhạy cảm dễ thấy lạc lõng, cho nên cảm xúc của chị Vìu em thấy là ko phải bất thường, ko nhảy xổ vào mà khuyên được.

Dạo này em có hơi nhớ SG. Ko phải nhà hay là bố mẹ, vì hai thứ này đối với em mang tính tượng trưng biểu cảm chứ ko phải thứ vật chất gắn bó với ăn uống cái chăn cái màn cái quần áo như các bạn được bố mẹ chăm bẵm kiểu bạn Una. Cái em nhớ nhất nói đúng hơn thiếu nhất cái ko khí tự do thoải mái ở SG, với vài đứa bạn thân. Cái cảm giác tiền kiếm được chẳng bao nhiêu nhưng thích ăn gì thì ăn uống gì thì uống, mình chẳng là gì cả vẫn có đứa nó thích gặp gỡ chuyện trò tán láo với mình. Ko phải lo nghĩ tương lai, ko phải dằn vặt quá khứ. Niềm vui của đứa chả có cái gì cả mà vẫn vui.

Nhưng biết là chả sống thế cả đời được, nên phải đi học đi lấy chồng.

Bạn thân em đứa nào cũng vấp phải một chuyện gì đấy. Cho nên tuy khác nhau nhưng còn có mối liên hệ nào đó mà khi ngồi nói chuyện với nhau, ko vô tình được. Bạn bè em nói chuyện với nhau thường chỉ hỏi thăm sơ sơ chuyện chồng vợ của nhau, vì có đứa cũng ko hạnh phúc, và mỗi nhà mỗi cảnh nói nhiều tất trong lòng sinh ra đánh giá nhau này kia ko được tốt. Em thấy thế cũng hay.

Em về nhà ko sợ ko sống được. Cũng ko sợ ko bằng người này người kia vì đấy là chuyện dĩ nhiên. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ sợ lòng người với nhau vô tình. Đối diện nhau mệt mỏi. Còn lại chẳng có gì.

Đọc Vìu viết, thấy nó cứ dịu dàng thế nào. Các bạn xông vào khuyên như thể thấy lạc lõng một tí là phạm tội, em thấy cứ sao sao. Dạo này em sợ phải đánh giá người ta, và cũng sợ thấy người ta đánh giá nhau. Mà dân VN hình như có một niềm tin kì cục là cứ phải mở mồm ra đánh giá nó mới sướng cơ. Cái đó làm em cũng sợ.

Una dạo này bị làm sao ấy nhỉ? Post một lát rồi nghĩ lại, mà nghĩ lại hàng mấy lần liền cơ.
Una
03-07-07, 05:55
Báo cáo bác Reality cùng các bác,

Em rất tiếc chuyện em hay xóa bài trong thời gian gần đây, tất cả với cùng 1 lý do là nghĩ lại. Vì em có thói quen đọc xong một chủ đề hay thì thường gõ một nhát trả lời luôn. Nhưng sau đó đọc lại thường thấy nội dung không hay và có gì mới, nên xóa béng đi để các bác đỡ mất công đọc. Mong các bác hết sức thông cảm. Em cũng sợ bị đánh giá lắm :(

Thêm một điểm làm rõ, em ở nhà không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc gì đâu, mong bác Reality đừng hiểu lầm. Hầu hết mọi thứ em vẫn tự làm lấy, ví như mang xe đi sửa và bảo dưỡng hàng quý chẳng hạn :D Bố mẹ cũng chưa bao giờ chiều em theo kiểu chẳng phải động chân động tay gì, thực sự là chưa bao giờ. Điều duy nhất đúng là ở nhà em có bố mẹ ở cạnh, và chưa từng đi xa nhà quá 1 tuần, nên mọi thứ khi mới sang bên này còn nhiều bỡ ngỡ và trục trặc. Nên những lúc vậy em thường nhớ nhà, nhớ bữa cơm ăn hàng tối với bố mẹ, rồi nhớ mẹ làm cái này, thứ kia, v.v. Có thể em thuộc dạng người tình cảm ướt át và quá gắn bó với mẹ nên khi xa mẹ thì thấy hơi khổ. Em chỉ muốn nói thế thôi, nhật ký nhiều khi viết vào đây hơi phóng đại lên một tẹo, chứ trên thực tế em chưa và không bao giờ là tiểu thư cành vàng lá ngọc chẳng biết lao động, mặc dù đúng là có những việc bố mẹ vẫn làm hộ em. Em sống giản dị, dễ tính, không cầu kỳ. Nhà em thuộc tầng lớp bình dân, nếu không muốn nói là nghèo và không có oshin (quảng cáo tẹo) :4:

Em xin hết. Cám ơn các bác. Có lẽ em cũng xin dừng nhật ký bên kia ở đây. Ngẫn thật hay ngẫn phóng đại có lẽ cũng nên chấm dứt (@bác Kòm)

Thêm vài cảm xúc về Hà Nội cho đúng chủ đề, em rất yêu Hà Nội, yêu những gì thuộc về HN, mặc dù em chưa bao giờ lý tưởng hóa lên rằng nó là đẹp nhất. HN bây giờ chật chội, ồn ào, mùa hè nóng nực, cuộc sống bon chen. Nhưng ít nhất cũng là nơi em gắn bó lâu nhất, và em thích cách sống vừa phải, không quá công nghiệp như HCMC chẳng hạn. Cả thời tiết có lúc nóng lúc lạnh và cảm giác lượn lờ chơi bời trên phố với bạn bè nữa. Em sẽ về HN, để sống đúng cuộc sống của mình ở đó. Nói theo kiểu where I belong to. Chị Vìu là người tài giỏi, có nhiều tham vọng và hoài bão, vì thế, chị sống ở nơi mà chị thể hiện được rõ bản thân mình nhất và cảm thấy tự do nhất. Xét ra không có gì là mâu thuẫn, vì dù là HN, hay Michigan, cũng tóm lại chỉ là chuyện lựa chọn môi trường phù hợp với bản thân mà thôi.
Nắng sớm
03-07-07, 06:02
Una lúc nào cần sửa xe đưa anh sửa cho em :D, anh chiên gia sửa xe máy vá săm các kiểu , nói chung cái gì cũng sửa được :D

Mà lại còn miễn phí nữa chứ :D
bakien
03-07-07, 06:07
Dôn Vá săm xong xe toàn bị bụng chửa !



hợ hợ
Nắng sớm
03-07-07, 06:35
Tay nghề cao thế này chửa là chửa thế lào?
Big Horn
03-07-07, 07:02
Vìu em,

Anh hiểu và rất thông cảm cho sự cô đơn, lạc lõng và bất an của em. Trong những năm tháng đã qua, những lo toan, bươn trải với cuộc sống của chính mình? Bao sự khó khăn trong việc thiết lập những mối quan hệ mới, lòng tin bị sứt mẻ và biến dạng trở thành méo mó đã thay đổi con người của em chăng? Có thể lắm chứ, vì thời gian và cuộc sống, vốn dĩ luôn làm thay đổi tất cả mọi người ... chứ đâu phải riêng gì bản thân em đâu.

Nhưng dù có thế nào chăng nữa, em cũng đã nói ra được những trăn trở của cuộc đời. Anh biết con đường em đang đi còn rất nhiều đích đến đang đợi chờ ở phía trước…


Chúc em bình an, và sớm đạt được mọi sự như ý!

Anh
...
usa
03-07-07, 15:22
Anh Bắc viết hay, em rất thích
changvam
03-07-07, 16:02
usa mà khen bác Bắc thì hợp quá đi mẹ nó rồi còn gì, các bác chán bỏ mẹ lăn tăn gì ba cái chuyện đó. Chị Vìu vì xa gia đình quá lâu mà chưa có cái LôBen nào thì sinh bệnh, thấy cuộc sống buồn tẻ, có thế thôi. Cái lý do về HN mà chán vãi lúa ra nó chỉ là cái phụ trong điểm nhấn suy nghĩ của chị. Bác Bắc thì toàn nói kiểu thế thôi, em buồn (cười). Thật chứ, em cũng bôn ba hành tẩu nhiều, cũng tứ chiếng ghê lắm thay, cũng thấy quê mình (VN) sao mà chán mà nản thế không biết. Nhưng sao không hết những lúc em nhớ nó quay quắt, nhớ đ.. tả được...Là sao ?

Hà Lội ơi, tươi xanh mầu áo học trò...
NiceT
03-07-07, 16:20
Làm cái gì đó phi thường?

Trừu tượng quá. Cái phi thường ở VN thì có khi chỉ là bình thường ở nước ngoài. Còn cái phi thường ở nước ngoài, thì liệu có làm nổi không?

Những cái như gái sống 1 mình, ly dị sau một vài năm, nuôi con không chồng, sống tự do không phụ thuộc, ràng buộc ai ... ở VN đã là hiện tượng bình thường từ lâu rồi (điển hình là nữ ka sĩ Phương Thanh)

Em nghĩ chị Vìu về VN (Hà Nội) thì có khi lại dễ làm được cái phi thường (i.e. thỏa chí) hơn. Chị nghĩ sao ạ?
Kiếm&sons
03-07-07, 16:46
thế đèo nào mà mỗi lần anh hạ cánh xuống Nội Bài airport thấy không khí nồng nồng, không gian đất trời rộng mở, biển hiệu quảng cáo nhấp nháy suốt dọc đuờng cao tốc Bắc Thăng Long-Nội Bài, đằng xa những đám mây xanh đỏ hồng tím nâu vàng vần vũ trời xanh thấy sướng đ'oe thế nào chịu được. Hà Nội bụi và khói, Hà Nội thấp mà sâu, Hà Nội Dũng và Dâu, Hà Nội chẳng biết chơi đâu. Trong giấc ngủ, nhiều khi anh giật mình thảng thốt, toát mồ hôi hột, "rứa là chấm dứt một thời thanh niên xa me. Thoát nợ!". Đôi lúc chán đời viết thư hỏi thăm giáo xem cái sự học nữa học mãi thế nào. Giáo cũng thật lòng thủ thỉ học nữa làm cái đ' gi, về mà hú hí.
NNH
03-07-07, 17:00
Nhiều bác như Bắc, Vìu chắc ở lâu quá nước ngoài rồi, thành ra quên và chán quê mình chứ như tớ, dù đi đe'o đâu khi về HN cũng là thấy sướng nhất, vì, quen mẹ nó rồi. Đang ở nơi hiện đại sạch sẽ, đường thẳng băng nhiều tầng nhiều làn, gái khoe ngực khoe dò ngồn ngộn, về quê mình thấy cái gì cũng đen đen, bụi bặm và nhiều rác, thế mà vẫn khoái. Thế mới lạ. Thấy cái gì cũng gần gũi thân thương, ăn phở, uống bia hơi, hút vina dù xa lâu mấy cứ bập vào lại thấy ngon ngay.

Ờ, nhưng mà bạn nào, ở VN mà chả có vẹo gì thì chắc cũng muốn ngược thật.
usa
03-07-07, 18:07
4c anh thật tư duy không khác gì bọn voọc Cát Bà. Làm cái giề mà lạc lõng mới chả hiện đại. Giai thì anh đếch nói chiện làm giề trứ gái mà cũng còn lăn tăn ngỡ ngàng Hà Nội như thế này thì thật sang bển cũng khó lòng hòa nhập nhắm. Mà suy cho cùng đứa nào không hòa nhập thì môi trường đếch nào cũng vậy thui (anh nói chung vậy chứ khác người cái giề). Mấy Gái anh gần đây giãi bày đại khái rằng bọn em biHdi về tính độ 2 năm học làm người, được cái kia thì mất cái nọ. Phong độ thật thư thái lắm sao.

Cái giọng này cũ rồi, từ thửo 3 bờ còn hợp nhất.
Cái gì mà "đứa nào không hòa nhập thì môi trường đếch nào cũng vậy thôi"

Nhiều lúc lướt thăng long 3 bờ, thấy tuyền cái chất giọng như này, tự dưng muốn tạo 1 thăng long mới
Evil
03-07-07, 21:04
Chị có cáu kỉnh gì đâu. Nhưng mấy hôm nay chỉ thích lang thang 1 mình, không muốn gặp đứa nào. 7, 8 năm nay, năm nào chị chả ở VN vài tháng. Mọi lần về hớn hở tụ tập lung tung. Lần này tự dưng thấy khác khác.

Phi thường là làm ra được cái gì đấy. Chứ sống 1 mình ví chả hai mình thì phi thường cái đếch gì. (Có điều là 2, 3 mình thì sẽ khó hơn thôi. Riêng với gái Việt thì có vẻ là impossible.)Chị cũng có 1 vài ý tưởng rồi. Có lẽ phải đóng cửa "luyện công" 1 mình 5-10 năm thì mới hi vọng ra được cái gì.

Năm nay mình hợp ví cảnh sát hay sao ý. Hôm rồi ngồi ở quán Internet quá 12h đêm thì 1 đám công an ập vào giải tán.
em anh Bim
03-07-07, 22:52
Chị em phụ nữ công nhận phức tạp. Kêu ca mà muốn người ta ko thương tâm cũng hơi bị khó, nhỉ?

Una nhạy cảm nhỉ, tớ thỉnh thoảng nói đểu tí thôi. Thành tật rồi, nhưng để nhảm thôi chứ ko phải đểu thật. Đừng có để ý làm gì cho nó mất thì giờ tình yêu ạ.

Em thấy bọn Tây chính ra hay. Ko thích gia đình con cái gì nhưng nhìn vào con gái của nó ít nhất cũng muốn vuốt cái tóc, nắm cái tay... Tự nhiên nó nữ tính. Chị em phụ nữ VN mình nhiều khi hết sức là nhân tạo. Người thì thích thật tầm thường. Người thì thích thật phi thường. Ko có ai bình thường cả.
Bắc Thần
03-07-07, 23:08
Em thấy bọn Tây chính ra hay. Ko thích gia đình con cái gì nhưng nhìn vào con gái của nó ít nhất cũng muốn vuốt cái tóc, nắm cái tay... Tự nhiên nó nữ tính. Chị em phụ nữ VN mình nhiều khi hết sức là nhân tạo. Người thì thích thật tầm thường. Người thì thích thật phi thường. Ko có ai bình thường cả.

Tình yêu Jin nói hơi bị đúng. Tụi anh có quen cặp kia chồng Tây vợ Việt đẻ ra con gái trông xinh đẹp dã man! Mụ vợ anh cứ hít hà khen lấy khen để làm anh sinh ra bực mình không biết để vào đâu cho hết.

Cuối cùng chịu không nổi nữa nên anh bảo mụ í là lai Tây thì dĩ nhiên là phải dễ coi rồi; con của em thuần Á cho nên giống khỉ là quá phải đạo!
freefish
03-07-07, 23:28
Anh thấy Ti béo là dễ thương nhất và vì thế mà lý sự của nàng tỏ ra có thấu tình đạt lý nhất. Những người béo thường dễ thương và nhân hậu. Hà Nội - nếu không là nơi Ti béo sinh ra và lớn lên- thì còn muôn phần chán nản và nhố nhăng nữa :D

Các bạn không cần phải lằng nhằng ỏm tỏi với Vìu về chịu lực hút mí lại phân tử nguyên tử. Nếu xã hội Bắc Hàn, Miến Điện như là các chất rắn thì Việt Nam là chất lỏng, đã lỏng rồi thì kiểu gì mà chẳng có một vài phân tử ở bề mặt thoáng khuếch tán bốc hơi. Vìu chỉ là một trong số ít ỏi những phân tử đó, có gì mà lăn tăn đả đảo Vìu đâu nào.

Có câu chuyện về một em gái Việt Nam với một chàng trai Thụy Điển. Khi nghe nói rằng chàng trai Thụy Điển đang học ngành sử, nàng An Nam cười rú lên: Sao lại là sử học, ở quê hương em người ta phải là kỹ sư tin học, tài chính kế toán ngân hàng vân vân cơ.

Em gái An Nam đ'eo hiểu một sự thật hiển nhiên như đáy quần thủng của chị Ụt Tịch là chúng nó đã hả hê sung sướng rồi, chúng nó chọn ngành nghề theo sở thích theo đam mê chứ có phải vì đồng tiền vì tương lai sự nghiệp rạng ngời đâu.

Đôi khi anh cũng muôn lãng du, nhưng chợt nhớ ra là lỡ dính vào một mụ vợ với hai đứa con ở nhà rồi nên xẹp ngay tinh thần giang hồ vặt lại.

Đời sống chung quy là kiếp nô lệ. Sống, rốt cuộc chả để làm đe'o gì nhưng vẫn phải cắn răng giẫm đạp nhau mà sống.
Bắc Thần
04-07-07, 00:07
Thật ra thì trăn trở, ưu tư về việc phải về là tự nó đã sai rồi. Nhà mình, quê hương mình thì mình phải về trong nỗi hân hoan, sung sướng chứ. Tại sao lại phân vân? Tại sao lại ngần ngừ? Hay là trong lòng đã có sự bội ước phản trắc đâu đây? Hố hố ... Anh thắc mắc quá cơ!

Chị Evil của chúng ta đây nói ngay ra thì đang hóc một chữ, chỉ một chữ mà thôi: ĐI, hay là VỀ. Đi Hà Nội hay về lại Hà Nội? Đi là nhất thời; về mới là vĩnh viễn. Viễn cảnh phải ở Hà Nội vĩnh viễn chính là lý do làm chị í bức xức, bất an.

Hà Nội nói riêng và VN nói chung, chỉ là nơi người ta yêu mến, ôm lấy vào lòng nếu không có sự lựa chọn nào khác thôi. Còn nếu không thì ... thì anh không sure lắm. Mấy má ở bên này dư tiền bày đặt về VN mua nhà nghỉ hưu có thấy ai ở luôn bên bển đâu.
ichbinwiedu
04-07-07, 00:42
Vầng, cái thế của chị Vìu em cực khó, đi hay về cũng chẳng có ai níu kéo. Giá mà, như anh Chí em còn có chị Nở, anh còn có cái lò gạch, còn có cái vườn chuối. Hay anh Chí em còn bát cháo hành những lúc anh bị ốm. Nhưng chị Vìu em thì đúng là tay trắng, chị chỉ có một ước muốn cháy bỏng là làm điều gì khác người, nhưng liệu cái điều gì đó có mạnh mẽ và nổi bật để cả xã hội nhìn vào đó không.
Phải hòa vào xã hội, như là nước tạo thành sóng vậy, một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân đâu chị. Chị em đọc hết cả tri thức của nhân loại rồi mà không ngộ ra cái điều đơn giản như vậy.
khi xưa còn trẻ, chị muốn chinh phục đỉnh cao trí tuệ của nhân loại, nhưng khi đã leo được đến cái chỏm chỏm rồi, thì chị phát hiện ra mình cô độc quá, chị sợ, vì chị trèo tiếp cũng dở, mà trèo xuống thì chị chưa thỏa lòng. Giá mà có người trèo cùng chị, nhưng cái hẻm núi chị trèo, nó lại khác cái của người khác. Thế là chị cứ lơ lửng trên đó thôi.
Xuống núi thôi chị ạh, cho nó lành, rồi kiếm thằng tiều phu nào đó, sinh con đẻ cái, sau nó thích thì cho nó trèo tiếp.
em anh Bim
04-07-07, 02:56
Cá khen em béo nhân hậu làm em cảm động hết sức. Rõ là người dễ thương.

Em có cô bạn hôm trước em bảo ngẫn giống bạn Una ấy ạ, bạn ấy hôm rồi vừa thông báo đã xin được tư bản tiền, khá nhiều nên bạn định master xong thì chơi luôn cái phd nữa. Bạn lên kế hoạch làm phd theo kiểu năm đầu và năm cuối ở nước ngoài còn đoạn giữa về VN kiếm chồng. Nghe bạn tính thế em mới thấy em chính ra là đứa ngẫn.

Trước đây mỗi lần bạn bị buồn vì đồng nghiệp người này người kia bắt nạt, kêu ca này kia em cũng hay nói chuyện. Giờ bạn đã đạt được ý nguyện bỗng dưng kiểu bạn nói chuyện với em có gì khác khác, cảm giác như bạn hả hê vì cuối cùng bạn hơn mình tất cả mọi điều, vì trước đây bạn hay nói em sống trước bạn. Em có mấy cô bạn thân vừa lấy chồng hoặc sự nghiệp thành đạt tí (chứ chưa lắm, nếu lắm thì còn kinh nữa), là đều trở nên như vậy, dường như hả hê quá mà ko còn cảm nhận được chân tình của người khác nữa. Em hi vọng là em nhạy cảm quá mức nên nghĩ vớ va vớ vẩn thôi.

VN mình chắc khổ quá suy nghĩ so sánh dày vò nó thành phản xạ. Em chơi với mấy đứa ko phải VN mình bảo mình có chồng chúng nó kêu vui nhỉ mà ko chồng thì nó bảo tự do nhỉ. Đường nào cũng tốt. Ko giống như chúng mình ở đây, lúc nào cũng lăm le đem chuyện chồng con ra nói đểu chị Vìu.
Salut
04-07-07, 04:36
Jinxy dạo này sao sao.
Kiếm&sons
04-07-07, 11:58
Cái giọng này cũ rồi, từ thửo 3 bờ còn hợp nhất.
Cái gì mà "đứa nào không hòa nhập thì môi trường đếch nào cũng vậy thôi"

Nhiều lúc lướt thăng long 3 bờ, thấy tuyền cái chất giọng như này, tự dưng muốn tạo 1 thăng long mới

Thôi cứ đứng ở Vĩ tuyến 17 mà hát nhép.
Hồ Minh Trí
04-07-07, 13:34
Các bạn chả hiểu gì chị Vìu em. Chị em không phải U30, U30 thì phải là mấy em cỡ Jinxy Una. Chị em là A40 (A nghĩa là about above around... đại loại thế). U30 thì còn trăn trở, còn ngẫn, còn lăn tăn chiện ở hay về, chiện HN mí SG, chiện khoai tây khoai lang, chiện PhD mí lấy chồng. Còn đã A40 thì phải tĩnh cmn rồi, nghĩa là các cụ nói ngày xưa là "tri bất hoặc" mất rồi. Nói nôm na nghĩa là nếu khoai Tây thì đã tây rồi, PhD hay lấy chồng thì cũng xong rồi, ở hay về thì cũng phải quyết rồi. Thế mà chị em đây, A40 vẫn băn khoăn giữa ngã 3 đường. Sang tây thì kêu khỉ ho cò gáy, về ta thì than phiền vừa nóng vừa bẩn khí hậu không trong lành. Mà cho dù chị em cả đời chỉ có 1 ước muốn tột bực là làm điều gì đó phi thường. Thì ở cái tuổi A40 thì hẳn phải biết là "phi thường" đấy là cái gì để mà xây dựng lộ trình. Nghĩa là chị em muốn làm cách mạng nữ quyền thì phải đấu tranh bền bỉ lâu dài, chứ cứ ngồi nhà online 12 tiếng đòi cho tao làm anh hùng cách mạng thì khác đe'o gì anh gì nhà bác Lỗ Tấn. Kém nhất như bác Newton làm được cái thuyết phi thường thì cũng phải ngồi gốc cây cho táo rụng sưng đầu thì mới nghĩ ra được. Chứ A40 rồi mà vẫn băn khoăn mí trăn trở thế, thì sau này chỉ trách thời gian sao tàn nhẫn thế mà thôi.

Em vẫn nghĩ chị em mà sống được như bọn gái thường, nghĩa là chị em phi thường!
mưa ngâu
04-07-07, 13:43
Muốn làm một cái gì không công ước thì cũng ok, nhưng không cứ phải là phi thường. Mà phi thường là gì? Chẳng lẽ là một buổi sáng thức dậy mình tự biến... chim bồ câu trắng?
nhaphat
04-07-07, 14:53
Em xin lỗi chị Vìu trước không chị lại bảo em hỗn. Chứ thật từ hôm trước đến hôm nay em cứ lăn tăn mãi xem cái phi thường mà một con người có thể làm là cái đèo gì. Với giai thì dễ, là giai em biết nói chung với giai chả có kặt gì là phi thường cả. Nhưng là gái thì khó quá... nghĩ mãi không ra. Bực mình quá em mới vào đi tè, thế rồi... đèo gì. y như Ác si mét anh em tồng ngồng bật khỏi bồn tắm hét lên... ơ rê ca... thì em tồng ngồng một nửa... bật ra khỏi nhà vệ sinh mà hét lên... phi thường nhất với gái là:















































ĐÁI ĐỨNG!

:24:
dao_hoa_daochu
04-07-07, 15:28
Hố hố... em mới đi có mấy ngày, bi giờ vào đã thấy các bác em lăn lê bò toài lê lết lem nha lem nhem hết cả ra. Gái đái đứng thì vất vả, còn giai mà trym bị ngắn thì cũng vất vả chả kém, nhở, lão nhaphat vào cờn phơm em phát.

Các bác em đúng là, chơi TL tàn loại thâm niên lão làng, lại được ngày ngày gần gũi với một con người đẹp trai thông minh anh tuấn... thế mà bi giờ nhìn nhận vấn đề gì cũng chỉ thấy mỗi cái vỏ, chả khác gì Vô va anh em - "Cô giáo đái bằng bàn chải".

Theo các bác thì tại sao mà các loại Vìu, Gấu... rất hay kêu ca về cái chiện "ở viet-nam" nào?
nhaphat
04-07-07, 16:00
Hơ cái thằng Đào này, chày còn phụ thuộc vào cối nữa chứ nhở! Tớ giai Việt chỉ thích gái Việt, ngắn là ngắn thế léo nào? Ờ mà suốt ngày đứng thẳng bằng ba chân như Đào thì dúng là phi thường cbn rồi! :24: Tớ chân dài mét mốt dưng phải gang tay nữa mới đứng được như Đào! :24:
dao_hoa_daochu
04-07-07, 16:15
Bác nhaphat, em vừa mới đến sân vận động mới, hôm qua vừa mở đầu mùa giải bằng một bắp ngô to bự. Bi giờ tâm hồn đa hưng phấn muốn hầu chiện bác em.

Mình nên nói chiện "phi thường" hay là chiện "Vìu Gấu khó ở", chiện nào hay hơn?
nhaphat
04-07-07, 16:18
Híc, tiếc quá em lại có việc phải đi, cứ theo chủ đề nhỉ. Cái chiện phi thường lúc khác, ra chỗ khác mình chơi nhé. Bác em cứ tiếp em gắng về sớm.
dao_hoa_daochu
04-07-07, 16:38
Thật sự đi đây đi đó nhiều, kiểu như Lạng 4` bác em, trong đây có lẽ cũng không nhiều lắm. Việt nam sống được không hả bác Lạng?
Le Kappa
04-07-07, 16:58
Cái cảm giác chị Evil em nói ở trên khi quay lại Hà Lội là một thứ cảm giác bình thường. Bình thường vì chị em đang cực kỳ bận rộn bây giờ rơi vào trạng thái trống rỗng như chân không của cái “chả để làm cái đ’eo gì” mà anh Phương Thảo em đã từng nhắc đến. Bộ óc con người rất bùn cười nếu bị chiếm giữ bởi suy nghĩ thì nó còn có order chứ nếu rảnh rang rất dễ rơi vào trạng thái chaos.

Còn việc chị em băn khoăn tại sao giai không bị thế thì em giải đáp mịa luôn là giai có phút nào rỗi là chỉ chăm chăm nghĩ đến cái việc cực kỳ bình thường là getting laid nên cuộc sống lúc nào cũng hết sức bận rộn và thú vị.

Oh, tất nhiên là trừ những chiết gia như anh Phương Thảo em.

Hà Lội bây giờ phải nói là xôi thịt í quên sôi động cực kỳ các bác. Hàng hoá con người công ăn việc làm mọi thứ rất tấp nập. Siêu thị lúc nào cũng chật cứng quán xá tưng bừng hết cả. Các cháu 8x đời cuối và 9x đời đầu xem chừng phổng phao ăn mặc xì tin hứa hẹn một thế hệ Anamit sẵn sàng hội nhập với thế giới.

Em chỉ phàn nàn hai điều. Một, là gái bây giờ ăn mặc hở hang quá rất nguy hiểm cho giao thông đường phố. Hai, là gái giờ đây mê tây mê đô quá. Ra đường cứ 10 em thì 9 em tưởng em là tây toàn gạ gẫm linh tinh, bán hàng thì toàn đòi tiền đô. Mịa chứ em các bác Hà Lội chính gốc cao to đẹp giai bây giờ bị đối xử như object thế này đâm ra phát ngại ra đường.

Mà không ra đường giao lưu rất khó getting laid. Thế mới đau.
dao_hoa_daochu
04-07-07, 17:07
Mà không ra đường giao lưu rất khó getting laid. Thế mới đau.
Em về viet-nam, nhà éo có ai hầu, tàn chui mẹ vào hotel, cho nó tiện. Ra đường thấy nó cứ nhốn nháo kiểu kặt, nên là cuối cùng tàn getting laid trên mạng, thế mà tiện phết, nhất là ở Saigon.
JIT
04-07-07, 17:35
VN mình chắc khổ quá suy nghĩ so sánh dày vò nó thành phản xạ. Em chơi với mấy đứa ko phải VN mình bảo mình có chồng chúng nó kêu vui nhỉ mà ko chồng thì nó bảo tự do nhỉ. Đường nào cũng tốt. Ko giống như chúng mình ở đây, lúc nào cũng lăm le đem chuyện chồng con ra nói đểu chị Vìu.

Thực ra nếu mình không tự dày vò thì kiểu gì cũng có đứa khác nó dày vò rồi làm mình đâm ra dày vò theo. Bạn thử nghĩ mà xem, bạn về nhà mà bạn vẫn ở với bố mẹ thì các thể loại bà con lối xóm có 1 ngày hỏi bố mẹ bạn 10 câu bao giờ bạn đi lấy chồng không. Lên cơ quan 8 tiếng thì ít nhất 2 tiếng nghỉ trưa kiểu gì chẳng có người nhắc khéo bao giờ đưa thiệp hồng (mà nực cười ở chỗ, đến lúc đưa thiệp chúng nó lại chửi mình là vòi phong bì chứ!). Các bạn cứ nhớ chuyện 10 người bảo bà mẹ là con bà ấy giết người, lần 1 bày ấy còn không tin chứ lần 10 thì phải chạy ra đường thật. Các thể loại thích chõ vào chuyện người khác ở ta thì có khả năng làm mệt mỏi bất cứ cá nhân nào, cho dù cá nhân đó có mạnh mẽ đến đâu.

Thôi, chị Evil về Mẽo mà sống cho nó lành. Tội gì mua cái bực vào người, bố mẹ già thì thuê maid dài hạn, để nó hầu các cụ, mình cũng đỡ lăn tăn.
dao_hoa_daochu
04-07-07, 17:41
Thôi, chị Evil về Mẽo mà sống cho nó lành. Tội gì mua cái bực vào người, bố mẹ già thì thuê maid dài hạn, để nó hầu các cụ, mình cũng đỡ lăn tăn.
Em bác mất gốc có lẽ là nặng nhất ở đây, mà không hiểu sao, luôn nghĩ là sinh ra là viet-nam, thì nói chung cứ phải ở Việt nam, thì mới thấy thoải mái được.
Biển Xanh
04-07-07, 17:58
Các anh hay thật, cứ bám vào mỗi một câu "muốn làm chuyện phi thường" mà tranh nhau ăn hiếp chị em. Chẳng nhẽ các anh ở đây trong đời chưa bao giờ trong đời mong ước được làm một chuyện phi thường hay sao. Đa phần mọi người sợ phải nói ra điều mình mơ ước vì sợ nếu nó không thành hiện thực thì sẽ bị nhìn bằng ánh mắt nhìn vào bọn loser, mà nói thẳng ra là đa phần các mơ ước của chúng ta là không thành hiện thực. Còn chị em, chẳng qua là chỉ dám nói ra những gì mà các anh chỉ dám mơ ước mà không dám nói, riêng cái đó âu cũng đáng trân trọng rồi. Còn thế nào là phi thường và chị ý có làm được không thì là chuyện của chị ý, khiến gì các anh phải tham luận.


Các anh cứ dám nói thẳng nói thật, dám mơ ước đi đã rồi hay lên tiếng comment về người khác.
nhaphat
04-07-07, 18:11
Có lẽ cái chiện phi thường hay hơn nhỉ? Nhưng mà Biển ạ, vấn đề phải xác định cái chiện phi thường là cái chiện gì đã chứ nhỉ?

1. Ngày nhỏ đọc chiện chưởng em hay mong ước biết khinh công bay qua đầu bọn bạn đá cho chúng nó mấy phát để lấy le với gái lớp dưới. Là chiện phi thường, phỏng?

2. Bi giờ đầu óc đen tối em toàn mơ thấy tiền...hí hí, thành ra là chỉ mong ước giàu như Gate anh em. Cũng là chiện phi thường phỏng ạ?

Thế thì hai cái chiện phi thường trên có khác gì nhau không ạ?
Le Kappa
04-07-07, 18:13
Các anh hay thật, cứ bám vào mỗi một câu "muốn làm chuyện phi thường" mà tranh nhau ăn hiếp chị em.

Các anh cứ dám nói thẳng nói thật, dám mơ ước đi đã rồi hay lên tiếng comment về người khác.

Ừ đã thế này anh hét toáng lên nhỉ: Em ơi, hãy cho anh một đứa con trai! :littleang
ichbinwiedu
04-07-07, 18:18
Công nhận đời oái ăm thật, gái có sự nghiệp thì khó lấy chồng, mà trai chưa có sự nghiệp thì cũng chưa lấy vợ. Thế là nhà trai và nhà gái chỉ vì một chữ sự nghiệp thôi cũng đủ làm khổ nhau.
Gì chứ vài anh mèng mèng thì chị em không thích rồi, còn vài anh khá khá thì lại có đâu có đó rồi.
Thôi chị cứ sang Mỹ mà ở cho nó Tây.
dao_hoa_daochu
04-07-07, 18:35
Em khẳng định mẹ luôn "Thằng đé0 nào cũng muốn làm được chiện phi thường hết!"

Cơ mà bi giờ nó có một... à đé0 phải, là hai vấn đề như sau:

(1) Quan niệm về "phi thường" rất khác nhau. Tại vì "phi thường" nó được định nghĩa dựa vào "thường" => "thường" khác nhau thì "phi thường" cũng khác nhau. "Thường" của tây đương nhiên khác "thường" của viet-nam. "Thường" của viet-nam - đương nhiên đé0 phải "thường" của Tây. Thế thì biết làm thế đé0 nào?

(2) Bọn thằng Trí thằng Cường Anti-Einstein hay thằng Nguyễn Thế Hoàng Linh - tất cả bọn đấy đều nghĩ là chúng đang làm những việc "phi thường". Thế thì biết làm thế đé0 nào?
EPA
04-07-07, 18:55
Em khẳng định mẹ luôn "Thằng đé0 nào cũng muốn làm được chiện phi thường hết!"

Cơ mà bi giờ nó có một... à đé0 phải, là hai vấn đề như sau:

(1) Quan niệm về "phi thường" rất khác nhau. Tại vì "phi thường" nó được định nghĩa dựa vào "thường" => "thường" khác nhau thì "phi thường" cũng khác nhau. "Thường" của tây đương nhiên khác "thường" của viet-nam. "Thường" của viet-nam - đương nhiên đé0 phải "thường" của Tây. Thế thì biết làm thế đé0 nào?

(2) Bọn thằng Trí thằng Cường Anti-Einstein hay thằng Nguyễn Thế Hoàng Linh - tất cả bọn đấy đều nghĩ là chúng đang làm những việc "phi thường". Thế thì biết làm thế đé0 nào?

Em cũng trả lời mẹ luôn "Chả thằng viet-nam đé0 nào làm được chiện phi thường hết!"

(1) Chả gì cả Sất!

(2) Biết được trên cái sọ dừa của bọn thằng Trí thằng Cường Anti-Einstein hay thằng Nguyễn Thế Hoàng Linh chứa bã đậu hay thịt thiu (@Phương Thảo anh em) thì cũng đã là "phi thường" mẹ nó rồi.
JIT
04-07-07, 19:12
Em khẳng định mẹ luôn "Thằng đé0 nào cũng muốn làm được chiện phi thường hết!"

Sai cbn dồi, ít nhất có tớ Đào nhá, tớ thì tiệt nhiên chỉ muốn làm những chiện "bất phi thường" thôi, chã dám mơ với tay lên giời cao đâu. Ví thử như có một đứa chân dài tới nách, mặt trông ngon ngon, ngày ngày cơm bưng nước rót hầu hạ mình, dồi mình bảo gì nó nghe nấy:D, 1 biệt thự xanh 2 trái tim kim cương:D, như thế là hoàn toàn bình thường, phỏng ạ.
dao_hoa_daochu
04-07-07, 19:18
Thực ra thì cách đặt vấn đề của em mặc dù là thông minh hẳn hơn nhưng mà về bản chất thì cũng không khác so với thắc mắc của bác nhaphat em. Em cũng giống Vìu là thích số hóa, lượng hóa, hàm số, công thức, mới cả hình khối, lưu đồ... cho nên bi giờ em toán hóa vấn đề phát, lúc nào Vìu vào thử mang cái toán này apply vào cái "muốn làm chiện phi thường" của Vìu xem thử xem là nó đang ở mức độ nào?

(1) Phi thường của một nga xô đại khái nó sẽ liên quan đến tàu vũ trụ. Một mỹ - công ty công nghệ cao nhiều chục tỉ ở Silicon Valley. Một viet-nam bán thuốc lá ở đức - một cục tiền to không bao giờ bị chấn lột. Của viet-nam kiểu Vìu - ?

(2) Cứ 100 viet-nam bảo là "muốn làm chiện phi thường" - chắc được khoảng, tính dôi "lạc quan" hẳn đê - 70 hiểu là mình nói cái kặt gì.

(3) Trong chỗ 70 viet-nam ở (2) - chắc được khoảng, lại tính dôi "lạc quan" hẳn đê - 40 hiểu được "phi thường" cho đúng theo kiểu (1)

(4) Trong số 40 viet-nam ở (3) - chắc được khoảng,.. - 10 có được một hình dung cụ thể về cái "phi thường" mà mình muốn làm.

(5) Trong số 10 viet-nam ở (4) - ... - 5 có được hình dung cụ thể tương đối hợp lý.

(6) Trong số 5 viet-nam ở (5) - ... - 2 hình dung được lộ trình cụ thể.

(7) trong số 2 viet-nam ở (6) - ... - 1 hình dung được lộ trình cụ thể hợp lý.

(8,9,..) < 01 viet-nam bắt đầu một việc cụ thể, rồi khắc phục, vượt qua,.. tức là tàn thứ khó khăn, khó hơn trong phin nhiều...

"Cái gì đấy" của Vìu trước mắt vẫn đang còn loạng quạng ở (1) - Kiểu xác suất có điều kiện, Vìu thử phân tích xem - đắng phết đấy.
freefish
04-07-07, 19:21
Trai ngon và giàu tất nhiên không màng Vìu, nhưng Vìu lại không màng số nhiều gấp bội còn lại - tức là lũ trai ngu, trong đó gồm rất nhiều nam tử hãm đại trượng phò Thăng Long. Rốt cuộc số phận Vìu cô vân mạn mạn độ thiên không. Các chú ngu nhân cơ hội đó mà xông vào đả kích Vìu muốn làm điều phi thường này nọ; nhưng anh nghĩ Vìu có làm đ'eo gì to tát đâu. Trai ngon thì chúng nó thích gái mởn, giỏi nấu cơm, đảm việc nhà. Vìu chẳng mởn, cũng chẳng giỏi cơm canh nhà cửa - thành ra việc Vìu quyết tâm ở vậy để cống hiến cho khoa học là một chuyện bình thường, thậm chí là rất bình thường vì người ta ai cũng không muốn rước vào thân những tệ hại - ví dụ như trai dốt - về làm chồng mình và làm cha của những đứa con mình.
nhaphat
04-07-07, 19:21
Các bác em loanh quanh bỏ mợ. Vấn đề rất đơn giản:

1. Các bác địng nghĩa cho em thế nào là thường? Với Việt Nam đã với tây không xét.

2. Vậy thì những cái còn lại sẽ là phi thường.

3. Trong những cái phi thường đó cái nào gái có thể làm được.--> Kết luận.
dao_hoa_daochu
04-07-07, 19:28
Bác nhaphat em, theo em thì thế này logic hơn

(1) Định nghĩa "thường" đối với viet-nam.
(2) Những gì không "thường" - thì là "khác thường"
(3) Trong những cái "khác thường" - thì có cái "phi thường"
...

"Một sớm yên lành, người con gái ngồi nghịch bím bên thềm, long lanh chiếc vòng tay cầu hôn..."

"Thường" - thì chán như bẹn. "Phi thường" - thì "Tôi biết bà có nhiều những ước mơ, tôi xin lỗi bà về những ước mơ không thành hiện thực". Lăn tăn quá đi.
nhaphat
04-07-07, 19:39
Bác Đào em, muốn biết cái "khác thường" với cái "phi thường" có gì khác nhau thì phải định nghĩa được cái "thường" đã. "thường" ở đây không chỉ là "bình thường" hay "thông thường" mà là level.
dao_hoa_daochu
04-07-07, 19:43
Bác dẫn tiếp đi, bi giờ em phải đi thăm thú sân vận động mới phát. Chỗ đối diện gần nhà, có một cái trường toàn nữ sinh, có lẽ là phải sang đấy lượn lờ tìm cách "bành vè" phát.
Biển Xanh
04-07-07, 20:32
Các anh thân mến của em, việc định nghĩa thế nào là phi thường là một việc làm hết sức nhảm nhí. Đúng ra là khái niệm phi thường nó không có một reference point nào chính xác cả bởi vì mỗi người khác nhau nằm trên một hệ tọa độ khác nhau. Cái này bạn Đào đã nói rồi.

Với người thông minh anh tuấn như bạn Đào anh Gấu hay anh Kappa thì phi thường phải là chinh phục vũ trụ hay nghĩ ra những cái máy cho con bò vào một đầu và đầu kia biến thành xúc xích (hoặc ngược lại). Còn phi thường với nhiều em học sinh đang thi đại học bây giờ chỉ là thi đỗ đại học thôi. Ví dụ thì nhiều lắm, nhưng cuối cùng thì phi thường chỉ có nghĩa là tự đạt tới một cái đích mà mình tưởng như không thể vượt qua được bằng chính khả năng của mình.

@bạn Đào: Phi thường không phải là một tập con của khác thường. Có những thứ khác thường mà không phi thường (một người phụ nữ không muốn lấy chồng là khác thường chứ không phải phi phường, mà thật ra bây giờ nó cũng chả khác thường), và có những thứ phi thường nhưng không khác thường (như ước muốn của anh Kappa ở trên kia "BX ơi hãy cho anh một đứa con trai", là phi thường chứ không khác thường :21:).
Big Horn
04-07-07, 21:18
Gái mà ấy qua được ngọn cỏ là "phi thường" cụ nó rồi, cơ mà anh cũng chả hiểu gái ấy bằng cách nào nhỉ? Còn không được thì các em gái cứ làm người phình phường cho anh cho ló lành nhé! :sword:
Evil
04-07-07, 23:06
Chị chỉ hơi lăn tăn 1 tý chuyện ở Hà nội thôi. Chả hiểu sao 4c lại rộn lên chuyện chồng chiếc mí chả Đi hay Ở nhỉ. Ở VN mình là 1 con người khác. Ở nước ngoài mình lại được sống 1 cuộc đời khác. Giai về VN là đúng rồi, VN là thiên đường của đàn ông mà. Chị thì nhiều lúc cứ có cảm giác mình là 1 con ngựa. Con ngựa mà lại không có cái đầu của 1 con ngựa. Thế mới đau khổ.

Đúng là ai chả có ước mơ. Già rồi vẫn không hết mơ mộng. Làm được cái gì hay không lại là chuyện khác. Khồng thì lại thành một dạng nông dân Bùi Minh Trí là cùng chứ gì. Mà cũng không cần phải nói chuyện này. Chị không giỏi toán đến mức có thể làm được cái gì cho ra hồn. Nhưng đời, nhiều lối đi lắm.

Hi vọng 1 ngày nào đó thằng Đào sẽ gật gù, ừm cũng không...bình thường.
Gaup
05-07-07, 00:18
Cái bài này em viết hồi trước ở tathy. Các bác thông cảm bỏ qua hồi đấy đang viết để tán gái nên là có nhiều đoạn làm duyên làm dáng rất thô bỉ, và có nhiều đoạn đọc lại thấy là sai bét nhè, ấy nhưng em vẫn thích vì nó gợi lại một thời mạng một đời mạng thật là đa dạng và đa hưng phấn mà tên và mặt và cơ thể của họ giờ em không thể nhớ hay nếu có nhớ cũng không ghép được chúng vào lại cho chính xác với nhau. Điều đó theo em thực mới đáng gọi là phi thường.



--------------
Cái này là viết trả lời một bạn trên forum , bạn đang kể chuyện bạn say mê John Lennon và yêu quý bạn John biết nhường nào...cái này viết bằng tiếng Việt...lung ta lung tung vui vẻ thôi.

Tối nay trời mưa đi ra đường chơi một mình rắp tâm mua sách về đọc. Thấy có quyển tên là “Những truyện ngắn Trung Quốc hay nhất” khoái quá mua ngay, đi về nhà mà lòng mừng phấp phới. Về đến nhà chẳng kịp thay quần áo nữa nằm bò ngay ra giữa giường mà cặm cụi đọc. Đọc được đến bẩy tám truyện vứt bọp quyển sách ra giường rồi rủa thầm "mk, phí tiền!”

Trong truyện một có anh cán bộ nông thôn ra thành phố nhờ vả người quen giúp đỡ mưu cầu một chút chức mọn ở quê, việc xong rồi đi chơi nhìn thấy thành phố xây dựng kỳ vĩ quá nên động lòng tự chế giễu mình là nhỏ nhặt, quyết định là thôi không màng danh lợi nữa rồi đi về làng sống cuộc đời bình thường. Trong truyện hai có ông huyện trưởng tận tâm không để cấp dưới che mắt mình bằng tiểu xảo, lấy công tâm để lo công việc. Trong truyện ba có ông người lớn yêu thương trẻ con. Trong truyện bốn có bà vợ tàn tật được ông chồng yêu quý. Trong truyện năm có ông công nhân thức khuya dậy sớm lo công việc. Trong truyện sáu có bà vợ cắt tóc đi để được đi làm lấy tiền nuôi chồng ốm. Trong truyện bẩy có anh kép hát đưa tay ra mà đỡ cô đào bị thằng Sở Khanh gây hoang thai. Truyện tám thế nào thật tình không buồn nhớ nữa.

***

Mấy ngày Chapman đứng chờ để bắn Lennon trong cặp tay lúc nào cũng có quyển Catcher in the rye là sách của JD Salinger. Catcher in the rye, đã dịch ra tiếng Việt xuất bản ở Sài Gòn thời trước giải phóng tên Việt là Bắt trẻ đồng xanh, xuất bản lần đầu năm 1951 nói về một cậu trai tên Holden Caufield là một nhân vật đang cố đi tìm vai kịch của mình trong thủa hỗn mang. Thủa hỗn mang là lúc các giá trị đang chà đạp nhau cái này lộn ngửa lên cái khác, cái khác lại úp mặt vào cái sau. Caufield là mai đang vùng vẫy để giữ dáng, là tuyết cố che chắn để khỏi vấy bùn.

Salinger ba chục năm nay sống cuộc sống ẩn dật không xuất bản gì thêm nữa. Catcher thì đã được dịch ra đủ các thứ tiếng và bán được hơn 60 triệu bản. Cái sự người ta yêu quý Catcher giờ nhiều người phải giấu diếm vì quyển sách này hay bị các nhân vật ưa phản kháng chống hiện tại êm đềm giả dối quy ra làm tuyên ngôn cho tinh thần của mình. Salinger là cha đẻ của Caufield, Caufield là cha đẻ của một thế hệ hippy ở Mỹ ở châu Âu là những người tiên phong trong phép thử vượt qua các quy tắc có sẵn những mặc định tốt đẹp bên ngoài hay được xã hội các nơi coi là bản lề nguyên tắc. Nhưng mà những mặc định này lấy sự tiện ích làm chủ đạo, sự áp dụng của chúng mang tính hai mặt, ép lên người khác để được yên bình cho mình. Khả dĩ nguời khác quay mặt về phía mặt trời thì thật tiện cho ta đứng sau làm mọi việc trong bóng tối.

Lennon là một đại diện xuất sắc trong cái thế hệ lúng túng con đẻ của Caufield, on the road và leaves of grass. Hippy là một thế hệ tiến hóa về tư tưởng nhưng tha hóa về phương pháp, sự tiến hóa về tư tưởng của thế hệ này chưa chắc người đời hôm nay đã nhận ra được hết, sự tha hóa về phương pháp của họ chỉ vượt được qua những mặc định hai mặt của thời đại chứ chưa ra khỏi vòng tiền lệ của khả năng tha hóa của con người. Nói ngắn gọn lại thì cái được về tinh thần bù đắp thừa ra cái hư về phương pháp, cái net gain trong lợi ích đang tính có được là nhờ công những người như Lennon.

Khi thế hệ hippy xuống núi để về nhà để lại đằng sau những bữa tiệc đầy hoan lạc nơi mà sự thăng hoa của tư tưởng thường được khởi động bằng thuốc độc và năng lượng thô lấy từ cơ thể người khác thì cũng là lúc mà phương pháp quay lại thời tiến hóa còn tư tưởng bắt đầu xuống dốc. Lennon cũng bám lấy cô Ono và bắt đầu hát những bài ca ca ngợi chính mình. Sự hợp lưu của những dòng chảy tuy phát xuất cùng nơi nhưng luôn đi thành nhiều khung đối nghịch với cái dòng chảy chính chứa đựng nhiều phù sa tuy màu mỡ nhưng hạt nhân là bùn đen là không thể tránh khỏi. Chapman bắn Lennon là việc xấu tồi xấu tệ nhưng hạt tuyết trắng Lennon cũng nhờ Chapman mà cứ ngưng đọng mãi trong dòng sông tiểu ngạch đầy ước vọng của một thời quá khứ, chẳng bao giờ xấu đi mà còn mỗi ngày lại đẹp thêm lên trong tư tưởng của những thế hệ hippy phi truyền thống về sau này. Bây giờ có mấy ai thèm để ý đến Paul McCartney với tiền bạc và danh xưng quý tộc đâu? Nếu có cũng chỉ khi làm nền cho Lennon, người qua cái chết bỗng hóa thành bất tử.

***

Tớ đọc Catcher in the rye lúc đấy chắc khoảng 17 tuổi, đến bây giờ vẫn còn say say. Có những cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng mình đến nỗi mà nếu chưa từng đọc chúng mình ngờ là cuộc đời có thể đã đi vòng sang hướng khác. Catcher in the rye là một trong những quyển lày. Catcher tuy lấy chủ đề lạc lối và thiên thần gẫy cánh nhưng nội dung lại hướng thiện và cầu toàn ngang với những tấm lòng cao cả, lãng mạng như cánh buồm đỏ thắm, trắc ẩn như những người khốn khổ, phiêu lưu như trên sa mạc và trong rừng thẳm hay hành trình ngày thơ ấu. Catcher chẳng dậy cho tớ được cái gì ngoài việc đánh thức một phần tư tưởng lúc đó còn đang ngủ không biết là có nên chui ra khỏi vỏ hay không. Có tiền lệ rồi nên nhắm mắt rồi lại mở ra ngay.

Tên catcher in the rye lấy từ chi tiết trong truyện khi Holden Caufield, kẻ vô kỷ luật làm gì cũng hỏng không được thầy cô nào chịu nổi doomed to live a life of failure nếu cứ theo các giá trị được xã hội công nhận mà xét, được hỏi là mong làm gì nhất trên đời, nghĩ mãi thì trả lời là mong được đứng ở bãi cỏ xanh bên bờ vực thẳm để giữ không cho bọn trẻ con bị rơi xuống đó.

Salinger có thể không định nói thế nhưng cứ theo hoàn cảnh của chú caufield mà xét rất có thể chú ta lúc đó đang mắc chứng hoang tưởng chúa trời..(God’s complex) . Khi người ta có nhiều bất an trong lòng, khi người ta không thật sự tin vào mình, khi người ta e ngại khả năng của mình có hạn, khi cuộc sống dồn đẩy người ta vào chân tường thì người ta có thể làm những việc vá trời cứu thế giới hay nói những lời đại ngôn tốt đẹp. Dù có ý thức được hay không thì những điều vĩ đại kia cũng giúp làm đối trọng giữ cho tinh thần sa sút khỏi chìm thêm hay may mắn hơn cho thế giới và nhân loại là rút tuột cái tinh thần sa sút kia lên gần với những điều tốt đẹp…Mother Theresa, Jane Goodall..chỉ là hai ví dụ về sự sợ hãi vực thẳm đẩy người ta lên chỗ cống hiến cả đời cho số đông. Cái dở hơi của cả Chapman và Caufield là đi tin rằng nếu không có bàn tay bên ngoài níu kéo lại thì tất cả con người ta sẽ đều rơi xuống hố. Về thống kê mà nói, nếu cứ để người ta vượt qua bãi cỏ đi về phía vực thẳm rồi sa chân xuống đó thì khoảng một nửa sẽ rơi xuống đó nhưng nửa còn lại sẽ vỗ cánh bay lên.

***

Lennon chẳng bao giờ bay lên hay rơi xuống mà dù có xuất sắc cũng sẽ mãi chỉ là đứa trẻ chạy đùa trên bãi cỏ. Giống như một vai kịch được phân, Lennon đã nói xong những lời thoại của mình. Nếu ý tưởng có gì đáng học thì chỉ cần nhớ ý tưởng, tên Lennon chỉ có vai trò label và bao gói những ý tưởng và lợi ích của một thử nghiệm tư tưởng xã hội bất thành.

Bao giờ quên được tên Lennon là đã nhớ được ý tưởng thời đại mà Lennon tổng hợp lại và mang vác hộ.

***

Em đã đứng ở chỗ góc phố New York có biển tưởng niệm nơi Lennon bị bắn và cảm thấy lạ là chỗ đó ở ngay bên Tây công viên Central Park chẳng cách xa mấy chỗ cái ao thả vịt mà holden caufield trong catcher in the rye hay hỏi là mùa đông khi mặt ao đóng băng thì bọn vịt sẽ đi đâu. Lennon và Caufield và tớ với Chapman và Salinger và ấy thế là được nối vào nhau bằng những mối dây kỳ quặc. Cái ao vịt kia như là thế giới thu nhỏ nơi mấy người nói trên là những con vịt cứ bơi lội tung tăng trong mùa hè ấm áp và mùa thu lá vàng lá đỏ rơi ngập tràn những lối sỏi công viên. Đêm nay đọc truyện hay dả vờ của trung quốc có những nhân vật được ép vào các mặc định xã hội chính diện một cách dễ dãi, nơi cuộc sống có những kết cục có hậu giả tạo cháu không thể không hỏi là cũng như chúng ta đây, khi mùa đông đến và mặt ao đóng băng chật cứng thì những con vịt trung quốc kia sẽ đi về đâu?
newgirl
05-07-07, 01:34
"Bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của chị là làm một cái gì đó phi thường". Em không hiểu tại sao có những người cả đời cứ đi tìm những cái phi thường để rồi khi mất đi những điều bình thường mà mình đã có thì lại thấy nuối tiếc, mới hiểu đó là những gì cuộc sống đã ưu ái dành tặng cho mình. Bản thân em thì nghĩ rằng việc vĩ đại và phi thường nhất mà mình làm được là trở thành một người mẹ sau 280 ngày cầu nguyện cho đứa con yêu dấu chào đời bình an (dù từ nhỏ em cũng mơ ước các kiểu, cũng cố gắng đạt đủ thứ thành tích, có các loại bằng giắt lưng). Giờ chỉ còn mỗi nguyện vọng trở thành nguoi phụ nữ Vn đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là em chưa làm được thôi ma em cũng thấy chả cần thiết nữa:)
Sất
05-07-07, 13:43
Ngẫn toàn tập nhở. Mình đang băn khoăn không biết Vừi ở Mẽo học của nợ gì. Hình như là kinh tế thì phải. Của nợ gì đó là xã hội chứ không phải tự nhiên phải không ? . Có khi của nợ mơ ước lớn nhất cuộc đời Vửi của nợ lại là cái chỗ mà mình nôn ọe phủ đít ra đi ở lại dăm câu ba điều nhố nhăng cũng nên. Tất nhiên chuyện có và chả có liên quan tới khả năng giễu của Sất không chỉ với Vừi mà với toàn thể Thăng Long tính từ Phải gió cho tới Gấu.
Mình chưa có hiếu thắng. Thấy ko cố được, kể cả hiếu thắng.
Una
05-07-07, 13:45
Giờ chỉ còn mỗi nguyện vọng trở thành nguoi phụ nữ Vn đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là em chưa làm được thôi ma em cũng thấy chả cần thiết nữa:)
Vậy thì chị là người hạnh phúc nhất rồi, nhưng có mấy người được như chị đâu ạ? :9:
Sất
05-07-07, 14:01
Giờ chỉ còn mỗi nguyện vọng trở thành nguoi phụ nữ Vn đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là em chưa làm được thôi ma em cũng thấy chả cần thiết nữa

Mình nghĩ cả thăng long và nỗi ám ảnh thăng long của đi hay ở một ngày chỉ có ý nghĩa( với thứ mà nó cần phải ý nghĩa, mong muốn ý nghĩa ) là một đoạn văn trong tiểu thuyết của Sất cho con cháu 30 năm sau đọc thì sao.

Nhưng bình tình hi vọng sẽ chả bi đát đến vậy.
newgirl
05-07-07, 14:52
Cái nguyện vọng đặt chân lên mặt trăng là mơ ước to lớn nhất của thời thơ ấu mà chị nghĩ là nếu ko làm được thì cả đời mình sẽ ko thấy hạnh phúc đấy Úna yêu quí , nhưng bây giờ em nói
"chị là người hạnh phúc nhất rồi" là vì chị tự nhận ra được khả năng của mình và biết điểm dừng thôi. cân bằng giữa làm việc, vui chơi và dành thời gian cho gia đình, thế là lúc nào cũng thoải mái, quên béng mất cái gọi là cần làm một việc gì đó phi thường đi luôn :)
dao_hoa_daochu
05-07-07, 16:21
Bản thân em thì nghĩ rằng việc vĩ đại và phi thường nhất mà mình làm được là trở thành một người mẹ sau 280 ngày cầu nguyện cho đứa con yêu dấu chào đời bình an (dù từ nhỏ em cũng mơ ước các kiểu, cũng cố gắng đạt đủ thứ thành tích, có các loại bằng giắt lưng).
Em vĩ đại bằng Thị Nở 9 tháng sau khi hết chiện "Chí Phèo", vĩ đại bằng một phần ba hay một phần tư gì đó của chị Dậu.
em anh Bim
05-07-07, 20:29
Đọc chuyện của Gấu xong em thấy xúc động mà cũng ko rõ xúc động cái gì. Xong rồi đọc bạn new girl thì thấy rõ là thô bỉ. Có phải cứ ưỡn ẹo là thành diên dáng đâu.
GunZ
05-07-07, 21:28
Ngẫn toàn tập nhở. Mình đang băn khoăn không biết Vừi ở Mẽo học của nợ gì. Hình như là kinh tế thì phải. Của nợ gì đó là xã hội chứ không phải tự nhiên phải không ? . Có khi của nợ mơ ước lớn nhất cuộc đời Vửi của nợ lại là cái chỗ mà mình nôn ọe phủ đít ra đi ở lại dăm câu ba điều nhố nhăng cũng nên. Tất nhiên chuyện có và chả có liên quan tới khả năng giễu của Sất không chỉ với Vừi mà với toàn thể Thăng Long tính từ Phải gió cho tới Gấu.
Mình chưa có hiếu thắng. Thấy ko cố được, kể cả hiếu thắng.

SẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!! :happylove

Đối với anh, em thật là một điều phi thường :hurray:

PS. Lâu quá không vào làm anh nhớ mênh mang là nhớ. À, anh bỏ cái avatar bẩn của Gấu 4` đi rồi.
chàng hiu
05-07-07, 22:57
Đọc chuyện của Gấu xong em thấy xúc động mà cũng ko rõ xúc động cái gì.
Có phải xúc động vì chú gấu nhồi bông này không:

Về thống kê mà nói, nếu cứ để người ta vượt qua bãi cỏ đi về phía vực thẳm rồi sa chân xuống đó thì khoảng một nửa sẽ rơi xuống đó nhưng nửa còn lại sẽ vỗ cánh bay lên.

Vậy mà sau bao năm, Gấu không rơi xuống hố cũng không bay lên trời, mà cứ lớ ngớ ở Tờ Lờ.
doomsday
05-07-07, 23:15
Túm cái váy lại thì em chả hiểu chị Vìu em suy nghĩ cái gì, chị em cao siêu mà trác tuyệt vãi đ'ai.
Em đọc những suy nghĩ của em Newgirl thì lại thấy hay, thấy vui. Đời thì nên biết mình là ai, nên biết sức mình đến đâu. Cái này khó, nhưng mà em thấy có thể biết được, làm được. Nhiều khi chị luẩn quẩn ở cái ý nghĩ, mình có cái bým, sao trai nó lại fukc vào đấy được nhỉ, thế mình đếu cho nó fukc vào thì sao, liệu đấy có phải là phi thường không?
Chị cứ làm cho não mình phải quằn quại với cái mà chị và mọi người cũng đếu hiểu nổi là cái gì nữa. Nhân tiện, em biết chị đang học bên Mỹ, dưng mà học cái kặt gì đi nữa, dù nó lớn lao như đại dương hay đơn giản chỉ là học cái chữ để đọc được cái tên mình, thì mục đích cuối cùng cũng là giúp cho chính mình, giúp cho gia đình mình, cho xã hội mình và cho đất nước mình. Thế giúp là giúp cái đ'eo gì? Câu trả lời thì phụ thuộc vào nhiều người, mức độ thỏa mãn với cái người ta học đến đâu. Ví dụ trình thấp như em, em thì chỉ học Đại học An nam mít bình thường, mục đích là để xóa mù chữ, biết được cái kiến thức cỏn con để ra đời làm việc, kiếm tiền giúp đỡ cho gia đình mình đỡ nghèo, sau đấy là lo cho cuộc sống của em về sau.
Đấy, em đơn giản là như thế các bác ạ!
Thế còn chị Vìu, chị học cao nữa, để làm cái gì thì chính chị cũng đ'eo biết là cái gì, điều phi thường nó là gì thì chị cũng đ'eo biết để mà làm, hoăc có biết đi nữa thì chắc cũng đ'eo thể làm được. Còn nữa, một ý em thấy Sất nói đúng, đ'eo hiểu sao chị lại thấy coi thường cái mảnh đất chị đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đấy nhỉ?
Xin lỗi chị và các bác hôm nay em nói bậy hơi nhiều, mưa vãi đ'ai quá!
em anh Bim
05-07-07, 23:15
Hiu ko biết cái gì làm ơn đừng nói nhảm. Cái bài của gaup kết hợp với bài của bạn new girl nó mới gọi là sâu sắc. Vịt VN thì phải đẻ mới gọi là chính diện.
Una
05-07-07, 23:33
Thế còn chị Vìu, chị học cao nữa, để làm cái gì thì chính chị cũng đ'eo biết là cái gì, điều phi thường nó là gì thì chị cũng đ'eo biết để mà làm, hoăc có biết đi nữa thì chắc cũng đ'eo thể làm được.
Em xin lỗi bác, nhưng làm sao mà bác biết là chị Vìu không thể làm được cái mà chị ấy muốn ạ? Nếu bác là nhà tiên tri xác suất đúng 100% thì câu đấy còn chấp nhận được, còn nếu không, em nghĩ bác đừng nên vội đưa ra kết luận hồ đồ như vậy.
ichbinwiedu
06-07-07, 03:28
Thế là chúng ta đã phức tạp hóa vấn đề rồi. Để cho chị Vìu bình yên với cái sự trăn trở của chị đê. Anh em không biết gì thì đừng nói linh tinh, chị tủi thân.
Sất
06-07-07, 10:08
Thế còn chị Vìu, chị học cao nữa, để làm cái gì thì chính chị cũng đ'eo biết là cái gì, điều phi thường nó là gì thì chị cũng đ'eo biết để mà làm, hoăc có biết đi nữa thì chắc cũng đ'eo thể làm được. Còn nữa, một ý em thấy Sất nói đúng, đ'eo hiểu sao chị lại thấy coi thường cái mảnh đất chị đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đấy nhỉ?
!

Mình không có diễn giải ý đó rõ ràng trong 2 bài bốt topic Hà Nội của Vừi, cảm ơn bạn vì bạn nói hộ mình.

Có thể, đó là từ mình suy ra, vì tri giác quá nhiều điều cần phải làm trước một thực tế trần trụi trơ khấc cho bằng các nước bạn văn minh mà Vừi cảm thấy một mình bạn không thể không có cơ hội giải cứu được điều gì trước nỗi đau của chính mình trước thực tế man rợ đó chăng?. Còn cái thực tế man rợ đó lại từ trước tới nay vẫn đang hồn nhiên tươi rói sinh sôi nảy nở cười trơ trẽn cũng nên.

Vừi ah, về Hà nội chán thì đi chơi cafe cà pháo tán phét với bạn bè cho vui, nhân thể mình nhận diện một thực tế man rợ không đến nỗi trơ trẽn như thế cũng tốt. Nếu thú vị PM điện thoại cho mình, bọn mình đi cafe buôn chuyện Sên Gấu Tu la Noi Phải gió thích Khách Thảo Đào Hấp. Được chứ ?. Hôm qua mình gặp Lạng ở Hà nội. Uống trà đá với kẹo lạc ở rạp chiếu phim tháng tám mưa. Bảo làm sao đủ kiên nhẫn kiêu kích Vừi được. Mình bảo mình sẽ chứng minh cho bọn Thăng Long thấy mình một câu ngoại ngữ không thèm có chưa đi tây bao giờ sẽ làm những điều mà mai sau cả Lũ Thăng Long phải thèm muốn như là điều mơ ước của chúng nó. Quả thực, lúc đó mình nghĩ mình cũng nói hơi liều.
Sất
06-07-07, 10:51
SẤẤẤẤẤẤẤẤẤẤTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!! :happylove

Đối với anh, em thật là một điều phi thường :hurray:

PS. Lâu quá không vào làm anh nhớ mênh mang là nhớ. À, anh bỏ cái avatar bẩn của Gấu 4` đi rồi.

Bạn Từ thấy Gun theo đuôi tỏ tình âu yếm Sất vậy nó rất nghen đấy. Nhưng nhảy vào topic Vừi mà nói vậy em chả biết Vừi có ý kiến gì không.

arvartar này của anh em thích hơn đấy.

Dạo này em hơi chán Thăng Long, chả muốn viết gì. Nghĩ về khoảng cách từ trái đất với mặt trăng với những điều không thể và có thể. Tuy nhiên ở giữa nhưng điều không thể vào có thể cho trái đất và mặt trăng là khoảng cách cần phải xác định cho công việc gì cũng là thứ cần phải ý thức. ý thức để kể rằng Nguyễn Tuân đã từng có cơ hội bay lên mặt trăng là 30% để tự hào cho mối tình Việt Xô nhân dân yên ổn một niềm tin ăn bo bo sống sót chẳng hạn.
Ngấy thật đấy. Em chẳng bao giờ mơ ước tới mặt trăng làm gì. Nghĩ khi nào mà gặp Gun cho câu chuyện Thăng Long ảo thực nối dài tới mặt đất cũng là một điều phi thường.
Tê tê say say
06-07-07, 12:01
Ở đây em thấy có mấy thằng zai đé.o gì mà mồm như mồm l`n, chửi lấy được. Em thấy tâm sự của chị Vìu em là bình thường so với gái nói chung. Các bác em đúng là lũ zai chim bé, da vàng, mũi tẹt đang sống ở chuồng lợn.
mgr1
06-07-07, 18:12
Thơ này:

Hà nội

Có gì đâu mà phải lăn tăn
Số phận nói em cần ở lại
Về bây giờ thân tàn ma dại
Bụi bẩn nhiều chứ quái gì đâu.

Chỉ một điều làm em đau đầu
Nơi ấy còn mẹ cha già nữa
Khi ôm đau tìm ai chạy chữa
Trái gió, trở trời ai sẽ ở bên

Nhưng ở nhà em buồn đến phát điên
Thanh niên xa mẹ toàn trêu em đấy
Em đã nói rồi, tính em là vậy
Suy nghĩ khác người ta, có thế thôi mà.

Thân con gái, tuối sắp hết đầu ba
Tránh sao được tính tình đổi khác
Ngùi ngẫm nhớ đến chính em thuở trước,
Ôi, thế là em đã thay đổi thật rồi.

Hehe, học tập bác freefish, đi đâu cũng post thơ.
pepper
06-07-07, 18:32
Túm cái váy lại thì em chả hiểu chị Vìu em suy nghĩ cái gì, chị em cao siêu mà trác tuyệt vãi đ'ai.
Em đọc những suy nghĩ của em Newgirl thì lại thấy hay, thấy vui. Đời thì nên biết mình là ai, nên biết sức mình đến đâu. Cái này khó, nhưng mà em thấy có thể biết được, làm được. Nhiều khi chị luẩn quẩn ở cái ý nghĩ, mình có cái bým, sao trai nó lại fukc vào đấy được nhỉ, thế mình đếu cho nó fukc vào thì sao, liệu đấy có phải là phi thường không?
Chị cứ làm cho não mình phải quằn quại với cái mà chị và mọi người cũng đếu hiểu nổi là cái gì nữa. Nhân tiện, em biết chị đang học bên Mỹ, dưng mà học cái kặt gì đi nữa, dù nó lớn lao như đại dương hay đơn giản chỉ là học cái chữ để đọc được cái tên mình, thì mục đích cuối cùng cũng là giúp cho chính mình, giúp cho gia đình mình, cho xã hội mình và cho đất nước mình. Thế giúp là giúp cái đ'eo gì? Câu trả lời thì phụ thuộc vào nhiều người, mức độ thỏa mãn với cái người ta học đến đâu. Ví dụ trình thấp như em, em thì chỉ học Đại học An nam mít bình thường, mục đích là để xóa mù chữ, biết được cái kiến thức cỏn con để ra đời làm việc, kiếm tiền giúp đỡ cho gia đình mình đỡ nghèo, sau đấy là lo cho cuộc sống của em về sau.
Đấy, em đơn giản là như thế các bác ạ!
Thế còn chị Vìu, chị học cao nữa, để làm cái gì thì chính chị cũng đ'eo biết là cái gì, điều phi thường nó là gì thì chị cũng đ'eo biết để mà làm, hoăc có biết đi nữa thì chắc cũng đ'eo thể làm được. Còn nữa, một ý em thấy Sất nói đúng, đ'eo hiểu sao chị lại thấy coi thường cái mảnh đất chị đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đấy nhỉ?
Xin lỗi chị và các bác hôm nay em nói bậy hơi nhiều, mưa vãi đ'ai quá!

Nói chung đọc bài chú này khắc họa 1 cách rất rõ ràng thế nào là nhà Maslow 5 tằng. Thỉnh thoảng từ cái tầng thấp nhất suốt ngày ngập lút cũng nảy sinh ra vài thằng có thể loi nhoi nhảy lên các tầng cao hơn và thế là ngay lập tức sẽ có những thằng đang bì bõm hoặc là cố níu thằng đang ngoi lên phải rơi xuống cho bằng được, hoặc là cố dùng hai tay hai chân vớt cho bằng được tí bùn ném vào thằng kia để lỡ nó có lên được trên thì cũng bị váy bẩn.

Ở xã hội nào cũng thế, khác số đông quá bao giờ cũng khổ, cũng phải chịu lắm búa rìu. Anh chả có câu gì khuyên Vìu, chỉ có câu này thôi " Tin vào bản thân". (Thằng Đào lìn tiêm đọc câu này thể nào cũng vào đây lai nhải về thuyêt lìn tiêm của nó cho mà xem, nhưng suy cho cùng, trong số mấy cái mớ hổ lốn chúng nó tranh cãi lúc xưa, anh vẫn khoai thuyết lìn tiêm của nó nhất).
muggle
07-07-07, 03:17
Dù quê hương có là chùm khế ngọt chăng nữa thì đất nào lành nhất thì chim đậu thôi chị Evil ạ, lăn tăn nhiều mà làm gì. Chị tự hiểu bản thân nhất và tự hiểu nơi nào thích hợp với mình nhất mà lựa chọn. Theo em thì hoàn cảnh của chị nên định cư và làm việc ở Mỹ, một năm đôi tháng lượn về Hà nội, ăn chơi nhảy múa, hiếu nghĩa với gia đình là ok nhất. Mình sống ở đâu điều kiện thoải mái hơn thì mình sống, quan trọng là không chổng mông bôi bác chửi bới quê hương như mấy thành phần mất gốc là được.
newgirl
07-07-07, 10:27
[dao_hoa_daochu]Em vĩ đại bằng Thị Nở 9 tháng sau khi hết chiện "Chí Phèo", vĩ đại bằng một phần ba hay một phần tư gì đó của chị Dậu.
Em xin lỗi mọi người trước vì không phải em định biến cái topic mơ ước cháy bỏng làm việc gì đó phi thường của chị Evil thành topic ca ngợi chuyện chửa đẻ của chị em phụ nữ đâu nhưng mà em phải nói chuyện với bác Đào em cái:). Dù bác là người thông minh anh tuấn cỡ nào đi chăng nữa thì có những việc cả đời bác muốn cũng không làm được vì nó nằm ngoài khả năng của bác mà ở đây cụ thể là bác chả bao giở tự đẻ được:) Nếu đã thế bác đừng so sánh chuyện đấy của người nay với người khác vì Thị Nở, hay chị Dậu, những ngôi sao nổi tiếng giàu có hay bần cố nông, gái tây hay gái ta, em hay người khác khi đã lên bàn đẻ giống nhau cả thôi. Cái chính không trải qua thì không bao giờ thực sự cảm nhận được sự việc nó khó khăn cỡ nào và khi qua rồi cũng thể hiểu nổi vì sao mình dũng cảm như thế, vì sao mình lại vượt qua được, cái này em tạm gọi đó là việc phi thường, hê hê, tức là nó không bình thường. Chị em phụ nữ bình thường đứt tay cũng là ghê gớm rồi! Một người phụ nữ kể cả họ có tài giỏi đến cỡ nào khi anh hỏi họ đã làm đạt được những gì trong cuộc đời em dám chắc điều họ nhắc đến đầu tiên chính là những đứa con. Hôm trước em có nhắc 280 ngày cầu nguyện cho con em chào đời bình yên là vì nhiều lúc em thấy rõ ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Lúc đấy em đã thể với lương tâm em rằng em sẽ không ngu xuẩn mà theo đuổi bất cứ cái ước mơ cháy bỏng chết tiệt nào khác như trước nữa nếu con em ra đời khỏe mạnh...
Hồ Minh Trí
07-07-07, 11:15
Em newgirl đã đẻ lần nào chưa em? Hay mới hút điều hòa? Anh nghe nói đau đẻ nó đau lắm, gấp trăm lần gãy xương. Và cái tục lệ con vợ đẻ thằng chồng phải đứng cách xa mấy lớp cửa xuất phát từ việc con vợ nào khi đau đẻ nó cũng chửi bới ghê lắm, chửi cả họ thằng nào làm tao phải đau đớn thế này. Cái này là do em hỏi bác Mecado.
nhaphat
07-07-07, 11:34
Em newgirl đã đẻ lần nào chưa em? Hay mới hút điều hòa? Anh nghe nói đau đẻ nó đau lắm, gấp trăm lần gãy xương. Và cái tục lệ con vợ đẻ thằng chồng phải đứng cách xa mấy lớp cửa xuất phát từ việc con vợ nào khi đau đẻ nó cũng chửi bới ghê lắm, chửi cả họ thằng nào làm tao phải đau đớn thế này. Cái này là do em hỏi bác Mecado.
Chứ lại không à, đứng gần nó cào cho rách mặt. Em không hiểu tại sao bọn tây nó lại cho chồng đứng cạnh vợ lúc sinh chứ?:D

Đùa thế thôi chứ thật ra có chồng đứng cạnh lúc đó an ủi thì đỡ rất nhiều. Hồi vợ em đẻ em chỉ cay cái bọn bệnh viện không cho em vào lúc thằng cu nhà em nó ra đời, cứ đi ra đi vào như thằng mất hồn, chẳng biết vợ con sống chết ra sao. Lúc đấy có vào thì bị cào chứ bị đánh cũng chịu hết. Phụ nữ vượt cạn khổ lắm, các bác em nên tỏ thái độ thông cảm đê, đừng có đùa như em. Chúc em newgirl mẹ tròn con vuông! :littleang
Hồ Minh Trí
07-07-07, 12:15
Phụ nữ vượt cạn khổ lắm, các bác em nên tỏ thái độ thông cảm đê, đừng có đùa như em. Chúc em newgirl mẹ tròn con vuông! :littleang
Vâng, thế nên em vẫn ao ước làm được một việc phi thường, ấy là làm sao vượt cạn thay cho Biển Xanh nhà em.
nhaphat
07-07-07, 13:23
Vâng, thế nên em vẫn ao ước làm được một việc phi thường, ấy là làm sao vượt cạn thay cho Biển Xanh nhà em.
Con giai em không lấy vợ chui ra từ trym đâu!:21:
Evil
17-07-07, 23:37
Có những ngày cảm thấy đời đáng yêu vật vã. Cô bạn thân nghe tin mình về nước thế là bỏ cả chồng con, công việc, bay từ Sài gòn ra chơi với mình. Mình vác balo quần áo lên ở với nàng 3 ngày. Ai bảo gái không thể thân nhau suốt đời???

Nàng với mình quen nhau từ lúc đi...nhà trẻ. Đúng vậy. Mình nhớ là từ năm 4 tuổi, không hiểu vì lý do gì, chúng tôi luôn luôn học cùng nhau. Dù chuyển hết từ trường nọ đến trường kia, chúng tôi luôn cùng lớp. Hồi cấp 2, có thời thân đến nỗi, 2 đứa ngồi 2 đầu lớp mà đôi khi chỉ liếc mắt nhìn cũng đoán được đứa kia nghĩ gì. Cứ như có thần giao cách cảm vậy. Chỉ đến năm cấp 3 mới khác lớp, nhưng vẫn học cùng trường.

Nàng đẹp dịu dàng, lại là con nhà khá giả. Cuộc đời nàng bằng phẳng và tròn trịa, hầu như chẳng mấy khi gặp trắc trở khó khăn. Đến bây giờ vẫn vậy. Nàng bỏ Hà nội vào Sài gòn ngay khi vứa học xong đại học, bởi "Hà nội quá bé nhỏ và tù tùng, ngày nào đi đường cũng chạm mặt người quen". Tuy nhiên, nàng vẫn là chỗ dựa vật chất lẫn tinh thần của tôi suốt từ ngày ấy.

Cách đây vài tháng, nàng vớ được 1 quyển sách triết học hấp dẫn. Thế là bỏ bê công việc kinh doanh, từ bỏ cả sân tennis, nàng đóng cửa ngồi nhà sưu tầm và đọc sách suốt ngày. Cuộc sống là vậy. Khi người ta đã đạt được một ngưỡng sung túc nào đó rồi, người ta lại cố gắng tìm kiếm những giá trị tinh thần cao hơn. Nhất là với những người mơ mộng. Nàng làm tôi nhớ đến Mr. Trung Hà. Ông này cũng trở về với sách vở, sau khi bị "tiền đè chết người" và chán ngấy những thủ đoạn ma mãnh trong kinh doanh ở Việt nam.

Giá như họ có thể sống ở chỗ tôi một thời gian dài, hẳn họ sẽ nghĩ như tôi, ở VN người ta "nói về những cái gì ấy. Chẳng giống gì với thế giới". Không hiểu có ai tư vấn cho họ một cách khách quan và thường xuyên, thế giới đang đọc những gì và tranh luận về những vấn đề gì? Tôi nhấn mạnh "tư vấn một cách khách quan" bởi vì rất nhiều lý do, (vì hạn chế về tầm nhìn, vì lợi nhuận, vì ý kiến chỉ đạo của các cây đa, cây đề mặc dù đã khá lạc hậu so với thế giới...), những người nhập sách và dịch sách hiện nay ở VN thiếu khả năng ấy.

Nhưng thôi, bản thân tôi cũng đâu có thể giúp được gì mà bàn. Ít ra làn trong lúc này.

Tôi chỉ cảm thấy vui vì mình đang có nhiều cơ hội tốt mà bao người không có được. Phải cố gắng lên chứ. Đời là một cuộc chơi với những thử thách kỳ thú.
Salut
18-07-07, 00:06
Trong câu chuyện này có ít nhất là một người les. Một cảnh rất là bi kịch kiểu như mình được cô bạn yêu thầm mà không biết, v.v. có thể xảy ra, và nếu dựng thành fim thì sẽ rất là mùi. Đề nghị đồng chí gái, Evil, cho thêm tư liệu.
bridge14
18-07-07, 00:28
Này Lút, bao lâu nay anh thấy mày đụng đâu nói đấy, anh nghĩ mày là người trực tính có đôi chút hiểu biết anh cũng chã nói làm gì coi xong cười bỏ qua. Nhưng cả tâm tư của Evil viết lên, mà mày phán "Trong câu chuyện này có ít nhất là một người les" thế này thì anh dek hiểu mày luôn
Salut
18-07-07, 00:33
Có gì đâu. Đọc chuyện của Vìu, anh liên tưởng tới tình huống, một cô bé thương thầm một cô bé, một mối tình đơn fương ngàn đời không dám nói chỉ vì định kiến xã hội. Chú thử tưởng tượng coi cái cảnh hai cô gái nằm ôm nhau ba ngày, một cô thì vô tư nghĩ rằng đó chỉ là tình bạn, còn cô kia thì đắm đuối đam mê tận hưởng... Như vậy có fải là một thiên tình sử đẫm lệ không? Chính vì thế đoạn cuối tác giả mới fóng ra cho độc giả cái đoạn gì lằng nhằng nhưng ý tứ thì rõ ràng là ca ngợi sự thoáng đãng trong việc thừa nhận quan hệ đồng tính ở Tây fương... Tuy nhiên, cũng chỉ là fỏng đoán của anh, còn đợi Vìu vô cần fơm.
Bắc Thần
18-07-07, 00:55
Hình như gã Salut coi phim heo hơi nhiều nên nhìn đâu cũng thấy xxx. Mà chắc là phim che tải về từ trên Net cho nên không trọn vẹn đứt đầu đứt đuôi lung tung .

Ấy là tại anh đoán như thế chứ anh có bao giờ tải về xem bao giờ đâu mà biết\.
Gaup
18-07-07, 01:58
Lut nói chung là có mong muốn được người đời nhìn như một người đặc biệt, tức là cái người luôn có những nhận xét sắc sảo lạ đời. Rất tiếc mong muốn đó của Lut có vẻ như sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực.

Bạn chị Vìu nếu muốn đọc nhiều thứ hay, giả sử tiếng anh tốt, thì vào đọc trang http://www.aldaily.com em đã gửi lên Thăng Long một số lần từ năm 2001. Đây cũng là món ăn hàng ngày của em để biết thế giới người ta nghĩ gì, làm gì - hay cái là đọc nhanh được và về nhiều vấn đề cùng một lúc.
Salut
18-07-07, 02:08
Gấu thì lúc đé,o nào cũng cho mình cái quyền được nhận xét người khác. Tưởng thế là hay lắm, fỏng? Khác lé,o gì mấy mụ quê rách việc bình fẩm này nọ chiện lăng nhăng.
TrueLie
18-07-07, 02:35
Em nghĩ bác Lut và bác Gấu nên đưa nhau vào ignore list, thế có phải đỡ nhức đầu và mất công đả kích nhau, phỏng các bác? ;)
Salut
18-07-07, 02:48
Tụi em trêu nhau thôi mà. :D Mới lại, thằng Gấu nó húng, nó toàn gây sự trước đấy chứ. Em thấy nó thích đùa thì em đùa lại tí, nếu các bác thấy rác rưởi thì sau này em xin chừa.
changvam
18-07-07, 03:43
Khổ, bác Lút đen mẹ nó dồi, chị Vil em lâu lắm mới có cảm xúc thăng hoa bồng bột của trái tim gái non tơ mỡ màng mà nõn nuột thế nên Anh Pắc với Anh Gú em phải vô cổ võ chị là đúng dồi, bác còn ở đó mà nèm bèm nữa. Chị Vil em đang thăng, tránh ra đi bác. Hỉ hỉ.
pepper
18-07-07, 04:10
Anh là đàn ông mà cũng thấy xấu hổ với những thằng như chúng mày. Cái kiểu bới móc từ đít đưa lên mũi ngửi này có lẽ không thích hợp ở đây, anh khuyên các chú đi miẹ ra chỗ khác chơi, nhỉ.
Gaup
18-07-07, 04:48
Thấy chưa Lut, anh nói đ sai, cả làng chửi mày phò. Mày trật tự đi tí thì tốt.
Una
18-07-07, 05:44
Nói chung em nói khí không phải bác Lut bỏ quá, em thấy dạo này bác cứ sao sao ý, nói năng hơi linh tinh, khó hiểu một tẹo. Chỗ này em nghĩ nên để làm nơi mọi người cùng nhau than thở hay bàn luận về Hà Nội thì tốt hơn là ai cũng xúm vào trêu chị Vìu như thế, nghe ra nó hơi hơi... thế nào. Thôi em chả dám nhận xét nhiều vì dù sao bản thân em cũng vô duyên tợn. Kính các bác ;)
Evil
18-07-07, 07:35
Các chú yên tâm. Chả có đứa đếch nào Les. Thế thì mới gọi là tình bạn của gái chứ không thì gọi mịa nó là tình yêu cho nhanh. Bạn chị chồng con đàng hoàng, bình thường. Chị phải cái tính hơi đàn ông nhưng cũng chưa bao giờ thích gái cả.
GunZ
18-07-07, 08:21
Chị Vìu viết cái này (đoạn tả tình cảm hai bạn gái) tự nhiên hay đé-o chịu được, rất gái, và gái mạng và gái Ph.D. Mỹ, đấy ít ra nó cũng phải như thế chứ. Nói chung nhiều lúc mình đé-o hiểu được chị, có lẽ vì chị giờ này cũng đé-o hiểu được chị và có lẽ có rất nhiều trạng thái diễn ra trong chị có khi chỉ trong vòng một ngày. Nói chung chị Vìu cho mình vào i nố lít gì đó rồi, nên cứ viết vô tư thế này, nếu tâm linh của chị tốt, thì chắc chị cảm nhận được :D.
Salut
18-07-07, 09:32
Chị Vìu viết cái này (đoạn tả tình cảm hai bạn gái) tự nhiên hay đé-o chịu được, rất gái, và gái mạng và gái Ph.D. Mỹ, đấy ít ra nó cũng phải như thế chứ. Nói chung nhiều lúc mình đé-o hiểu được chị, có lẽ vì chị giờ này cũng đé-o hiểu được chị và có lẽ có rất nhiều trạng thái diễn ra trong chị có khi chỉ trong vòng một ngày. Nói chung chị Vìu cho mình vào i nố lít gì đó rồi, nên cứ viết vô tư thế này, nếu tâm linh của chị tốt, thì chắc chị cảm nhận được :D.

Thôi, anh quất lại cho chị Vìu nhà Gunz đọc. :)

@all: các chú thấy chưa? Vìu điềm đạm, thân thiện thế mà các chú cứ hoắng cả lên. So với gái Vìu, các chú đé,o khác gì mấy thằng ranh con thò lò mũi xanh, anh thật. Mà có quý nhau mới trêu nhau, không đé,o ai dỗi hơi mà đi viết lăng nhăng, fỏng. Hơn nữa, anh thấy Vìu lâu nay viết văn khô như gói, nên muốn test thử coi có gì không thôi. Hé hé... Một công ba bốn việc. Diễn đàn mình có em NiceT cũng là les, nên nếu có ai nữa cũng les thì chúng ta làm mai mối cho họ, đó chẳng fải là một điều tốt lành lắm ru? Cũng là thể hiện tinh thần tự ro, rân chủ, đầu óc thoáng đãng như đại dương mênh mông của ku Lưu Huyền Gấu nhà ta.
dao_hoa_daochu
18-07-07, 11:47
Lút là điển hình của một viet-nam cố gắng thể hiện rằng mình là người.
Salut
18-07-07, 12:28
Thế ku Đào lìn tin luôn cố gắng thể hiện mình là gì, châu, tró, nợn, hay ghà?
dao_hoa_daochu
18-07-07, 12:36
Thế ku Đào lìn tin luôn cố gắng thể hiện mình là gì, châu, tró, nợn, hay ghà?
Đúng là Lút vẫn hoàn Lút. :24:http://img87.imageshack.us/img87/3269/sp241rn.gif
Salut
18-07-07, 12:40
Thiếu. Anh thêm, Đào lại hoàn đào. :D
dao_hoa_daochu
18-07-07, 13:26
Em thấy Lút lại đang cố thể hiện là mình sâu sắc và hài hước giống như em - mà lại đé0 giống.
Salut
18-07-07, 13:28
Anh là giai, làm giề có sâu, chỉ có sừng sững như Hy mã lạp sơn thôi á. :D
EPA
18-07-07, 13:40
Thằng Lút đùa chị Vìu anh một cách hết sức là vô diên cơ mà thế đ éo nào lại cứ nghĩ mình thật là hài hước và diên dáng. Mày nên chống mắt mà học bác Kòm hay bác Bắc Thần về cái kiểu viết một câu khiến cho cả làng cười vỡ bụng chứ tình hình của mày hiện giờ thì là còn dưới tầm bẹn hơi bị nhiều. Anh nhớ Thăng Long mình từ ngày xưa đã có câu cái đ éo gì mà ko bít thì đừng nói cũng có đ éo ai bẩu là câm đâu. Được thế, anh quý!
Salut
18-07-07, 13:43
Anh đùa Vìu chứ đùa các chú qué đâu mà các chú cứ nhặng xị lên như thế nhỉ? Lạ quá!
dao_hoa_daochu
18-07-07, 13:45
Các bác cứ đả phá một chiều, em nghĩ là hơi cực đoan.
Cá nhân em thừa nhận là Lút bác em có nhiều cố gắng nâng cấp skill - riêng cái điểm này thì hơn rất nhiều các bạn khác ở đây. Có điều là bác em có lẽ là nâng cấp chưa trúng vào cái chỗ cần nâng thôi.

@bác Lút - cái chiện Vìu thì có lẽ là câu đùa, kiểu đùa nó chưa thật đúng lúc, đúng chỗ, chưa thật hợp với ngữ cảnh - cho nên là các bạn chê thôi. Cái gì nó chê đúng, thì mình rút kinh nghiệm, phỏng bác.
GunZ
18-07-07, 14:45
Thằng Lút đùa chị Vìu anh một cách hết sức là vô diên cơ mà thế đ éo nào lại cứ nghĩ mình thật là hài hước và diên dáng. Mày nên chống mắt mà học bác Kòm hay bác Bắc Thần về cái kiểu viết một câu khiến cho cả làng cười vỡ bụng chứ tình hình của mày hiện giờ thì là còn dưới tầm bẹn hơi bị nhiều. Anh nhớ Thăng Long mình từ ngày xưa đã có câu cái đ éo gì mà ko bít thì đừng nói cũng có đ éo ai bẩu là câm đâu. Được thế, anh quý!

Kòm với Bắc có kak gì mà buồn cười, giờ gọi là nhàm, trình hóm hỉnh của chú như nìn, Salut mới là trí tệ hào hao diên dáng.
changvam
18-07-07, 15:59
Thằng Lút đùa chị Vìu anh một cách hết sức là vô diên cơ mà thế đ éo nào lại cứ nghĩ mình thật là hài hước và diên dáng. Mày nên chống mắt mà học bác Kòm hay bác Bắc Thần về cái kiểu viết một câu khiến cho cả làng cười vỡ bụng chứ tình hình của mày hiện giờ thì là còn dưới tầm bẹn hơi bị nhiều. Anh nhớ Thăng Long mình từ ngày xưa đã có câu cái đ éo gì mà ko bít thì đừng nói cũng có đ éo ai bẩu là câm đâu. Được thế, anh quý!

Em tưởng anh Pắc nhà mình là gốc Hai Lúa, vì em vừa hỏi mãi thì mới biết anh gì Sùi bạn anh Pắc quê ở Long An phỏng các bác?
Hoadainhan
18-07-07, 18:15
Nàng làm tôi nhớ đến Mr. Trung Hà. Ông này cũng trở về với sách vở, sau khi bị "tiền đè chết người" và chán ngấy những thủ đoạn ma mãnh trong kinh doanh ở Việt nam.
Cô lại linh tinh. Trung Hà sau một hồi làm tiền bây giờ lại bị tiền làm rồi. Ngày ngày dậy đi làm cho đúng giờ, hết giờ mới được rời nhiệm sở. Ngủ dậy muộn là nhân viên đến tận nhà đánh thức,còn đâu cái thời thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm nữa. Đấy là giai đoạn phát triển của làm tiền đấy, nó gọi là tiền làm cô ạ. Còn sách thì nó hay đọc từ lâu rồi, chứ không phải là đến lúc có tiền rồi mới trở về với sách vở....
Kéođẩy
13-10-08, 13:25
Cuối cùng cũng đến ngày trở về Hà Nội, mặc dù cơn mưa chiều thứ 7 quá to đã làm em bị ốm đến tận hôm nay, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến sự thân thiết em tìm thấy ở đây. Một cảm giác thật ấm áp!

Hà Nội, sắp cuối thu, nhưng trời chưa đủ rét để em quàng khăn mẹ đưa đi phủ Tây Hồ :(
nhaphat
13-10-08, 14:51
Na về nhà rồi à, nhậu không em?
cfact
13-10-08, 14:59
na lại đổi nick à em ? maf sao lại là kéo đầy nhỉ ?
Nắng sớm
13-10-08, 15:24
Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi ngồi, giữa đời tôi....

Em đi, bỏ mặc con đường
Bờ xa, cỏ dại, vô thường anh nhớ em...

:(
Kéođẩy
14-10-08, 11:21
Hôm nay Hà Nội trời mưa quá, sáng có việc đi qua ngôi trường cũ, cảm giác mọi thứ vẫn thế, chỉ có mình là già đi và đã khác xưa. Thời gian nghiệt ngã thật!

Mấy hôm nay vẫn chăm chỉ xem dự báo thời tiết ở bên kia. Trời có vẻ ấm lên chút ít chứ không lạnh như hôm mình về. Đôi lúc bạn bè update một vài tin tức mới. Bây giờ lại hay nghĩ mọi người bên kia mới chết chứ, mặc dù đã là một khoảng cách 6 tiếng thời gian và hàng năm nỗi nhớ.
ket
05-11-08, 23:23
Hà Nội mấy hôm nay thành Hà Lội rồi, cái hệ thống thoát nước tậm tịt chán chẳng buồn nói, làm mấy hôm mưa gió cứ phải ngồi bó gối ở nhà xem tivi
haizz, mưa gió ngồi nhà lại thèm sáng lên Lâm làm cốc cho ấm..
Una
10-09-09, 22:46
Hà Nội.

Thế là em trở về gần tròn năm. Tự nhiên hôm nay lên lịch công tác và em sực nhớ ra điều đó. Thời gian trôi nhanh quá phải không anh, mới ngày nào chúng mình còn ríu rít bên nhau, thế mà giờ đây, chúng ta đã trở thành những kẻ hầu như là xa lạ. Em nói hầu như vì trên YM nick anh vẫn sàng hàng ngày, nhưng nick em thì tối. Không phải là em set permanently offline với anh, mà đơn giản là nick em luôn luôn tối dù em có online hay không. Đã từ lâu, em quen với việc để invisible và gọi hay trả lời những ai mình muốn. Bạn bè mắng em là vô tâm, vô tính, nhưng có lẽ sự thay đổi đó khiến em tốt lên.

Đã mấy năm rồi kể từ ngày đó. Em giờ đây không còn thấy ấm ức khi nhìn thấy người ta ở bên nhau, không ghen tỵ, không hậm hực, không tủi thân. Thậm chí nhìn thấy người ta đi chụp ảnh cưới, mời cười, chuẩn bị cưới em cũng chỉ cười mà thú thật là trong lòng chả có tí cảm xúc nào cả. Không còn ngày ngày để status trên 360độ là Nhận thêm một thiếp cưới/ Thấy mình lẻ loi hơn... nữa. Mà ngay cả cái 360độ, cái nơi trước đây em dùng nó để trò chuyện cùng anh, tâm sự cùng anh theo một cách rất... bí mật cũng đã ra đi. Cái nơi em trút bỏ nỗi lòng và thể hiện sự yếu đuối nhất trong con người mình đã không còn...

Mấy năm trước em cứ mơ ước trở về Hà Nội vào mùa thu, mơ ước nhìn thấy anh đi đâu đó trên đường, nhìn thoáng thôi, chắc là em sẽ thấy lòng ấm lại và vui lên. Bây giờ, em đã về HN được gần năm, nhưng em không nhìn thấy anh, chính xác là chưa gặp lại anh một lần nào dù chúng ta ở rất gần nhau. Cũng chẳng vì thế mà em kém vui đi. Anh và em, giờ đã đi theo hai ngả đường khác nhau. Anh đã có hạnh phúc của riêng mình, còn em cũng đang đi tìm kiếm nó. Em đã ngỡ cái ngày ấy, cái ngày anh bảo em ý, em sẽ phải buồn lắm, phải khóc lóc, hoặc ít nhất cũng có gì đó tủi phận, nhưng hình như không như thế anh ạ...

Đừng gọi em nữa, em sẽ không trả lời đâu. Vì em không muốn chúng ta phải nói với nhau, hỏi thăm nhau bằng những lời nhạt nhẽo và vô nghĩa. Hãy yên lòng với những gì mình đang có trong tay và quên đi những thứ đã qua...

Tự nhiên hôm nay em vô tình đọc lại những gì đã viết mấy năm về trước. Ngày ấy.... Bây giờ... Tình yêu... Cuộc sống...

Ngủ ngoan nhé, ngày xưa.
Phương Thắm
11-09-09, 16:26
Y như rằng, Hà Nội đồng nghĩa với người ở Hà Nội. Quên đê, gái ạ. Đúng là hãy nên để cho nó ngủ ngoan! ;)

Đang định đi làm thì Hà Nội mưa, mùa mưa mà phải cả tháng rồi mới lại thấy mưa. Lười quá. Không lẽ đi taxi đi làm? Thôi tiền đấy để mua áo mưa vậy.

Hà Nội mà mưa, y rằng xôn xao trong lòng. Bố khỉ.
Hand
11-09-09, 16:33
Cuối tuần lại bão rồi, ko biết có thành hà lội ko nhỉ?
Trái
11-09-09, 17:32
Giời Tây mấy hôm nay mát mẻ , gió hiu hiu lạnh ... Trái anh lại nhớ đến 1 mùa thu cũ kĩ nơi chốn Hà thành . Mùa thu năm ấy , anh đạp con xe favorite đèo nàng qua cây cầu Long Biên ọp ẹp , han gỉ . Nàng khẽ vòng tay qua ôm eo anh , 1 thằng zai Hà Nội mới lớn ( đâu có 16 tuổi ) ... toàn thân anh run bắn vì sợ , vì suớng ... chứ không run vì cái rét của gió sông Hồng . Giờ đây , anh thèm cảm giác đó quay lại với anh chỉ 1 lần , 1 lần thôi . Nhưng mãi mãi chỉ là kỉ niệm ....
Đèo mẹ , nhắc lại chuyện của 15 năm truớc , thấy tiếc nuối thế . Vì con nguời mình , giờ đã quá chai sạn , tàn nhẫn với bao toan tính muộn phiền .
Gửi vài lời nhăng cuội lên chốn Thăng Long này ....
Wfs
11-09-09, 21:41
Hà Nội - ngày anh về, anh không báo tin cho em, em không hề biết rằng anh đang về Hà Nội.

Hà Nội, ngày anh ra đi, anh cũng vẫn không hề cho em biết là anh đã trở về và rồi lại vội vã ra đi. Không một lời nhắn nhủ đến em, không một lần gặp em - cứ thế, trong lặng lẽ, anh lại rời xa Hà Nội.

Biết bao tâm tư, tủi buồn, hi vọng, em hướng về anh. Em mong anh từng ngày từng giờ, em muốn được gặp lại anh - dù chỉ một lần - để được nghe rằng, mọi điều anh đã nói với em qua email và qua điện thoại làm em đau, chúng chỉ là những lời nói của một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, mà anh không hề muốn nói - vì em vẫn muốn tin rằng anh không hề mong muốn làm em đau.

Em đã tin đúng, và trái tim đã mách bảo em rất đúng - nhưng anh không hiểu tại sao anh đã lại làm thế. Có thể anh là thằng ba trợn? - Chả phải, cũng có thể là không biết.

Em muốn được một lần, một lần thôi những hi vọng nhỏ nhoi đang khắc khoải từng ngày từng giờ trong em về anh được khẳng định, được sống lại - em không muốn những điều đó mãi mãi chỉ là những hi vọng mong manh xa vời. Em muốn thoát ra cái cảm giác từng giây từng phút em phải níu lấy những hi vọng mong manh xa vời ấy - để bước qua những ngày không anh.

Anh phải làm sao, anh đã làm gì?

Anh đã chẳng làm gì cả. Lặng lẽ trở về và vội vã ra đi... để rồi, sang đến bên này, anh nhận tin em, rằng: Anh là kẻ tàn nhẫn, anh quá nhẫn tâm, anh có biết rằng em mong anh như thế nào không, anh có biết rằng em chỉ mong được một lần gặp anh - một lần thôi anh - anh có biết không? --- Vậy mà...anh về, anh như thế. Và em lại khóc....

Thôi, - từ bây giờ, - em không hi vọng nữa - và em, em muốn báo cho anh biết, rằng - em đã có người yêu mới rồi.

Anh mặc kệ em...

Anh phải nói gì đây, ngoài lời chúc em hạnh phúc bên người em yêu.

Nhưng anh biết, anh là kẻ có tội. - Anh đã làm em đau. - Day dứt về điều này ư? - Anh chẳng biết nữa - nhưng anh không hề vui khi nghĩ về điều này. Anh cũng muốn được một lần gặp lại em, để làm rõ tất cả, nhưng đôi khi anh nghĩ - thôi kệ, anh sẽ để em yên.

Anh chẳng thể hiểu nổi mình nữa.

Cũng có thể là anh không muốn tình yêu trong anh và trong cả em sống lại.

Trái tim anh đã chết mất rồi.