Lật lại vụ chất độc màu da cam

Evil
13-06-07, 23:40
Nhân BBC đăng bài này, chị muốn gợi lại chuyện này. Chỉ théc méc là tại sao tụi Mẽo thiếu gì luật sư giỏi, rất hiểu luật Mẽo mà nhà mình không thuê kiện giúp. Mất 1 ít tiền nhưng cơ hội lớn hơn nhiều. Luật sư nguyên đơn của VN là chú nào vậy???

Mà quên mất, tại sao không thể kiện quốc gia, hoặc kiện mấy thằng tổng thống Mẽo thời đó ra lệnh rải chất độc màu da cam, hoặc thằng nào chịu trách nhiệm ra cái lệnh đấy, mà cứ phải chạy theo kiện mấy công ty nhể. Rõ ràng chị thấy bọn sản xuất chả có lỗi éo gì cả, nếu như chúng nó nhận đơn đặt hàng của chính phủ. Phải kiện đứa giết người chứ kiện éo gì đứa sản xuất hoặc bán súng, nhỉ.

Tại sao lại không thể buộc tội ác chiến tranh?? Mấy thằng cu sỹ quan thời Hitlet đều bị xử vì tội ác chiến tranh đấy thây. Đấy là kiện cá nhân chứ đếch phải kiện công ty nhé. Vụ này có gì khác đâu.

Còn bảo chất khai quang không độc vì chứa lượng Dioxin quá nhỏ nghe cứ chập cheng, thế nào ý. Đành là kết quả nghiên cứu chỗ này hơi yếu nhưng chả có nước nào cho phép rải các chất kiểu như chất diệt cỏ trên một khu vực rộng.

Chị nghĩ không phải nhà mình kém đến mức không biết làm thống kê nghiên cứu như thế nào. Nhưng có lẽ lâu năm quá các hóa chất phân hủy hết. Hoặc đã thử điều tra cư dân ở vùng đó nhưng kết quả không đủ thuyết phục thật. Dọc đường Trường sơn thì lấy đâu ra nhiều dân để mà thống kê.

Nói 4 triệu nạn nhân thì quá nhiều, và phải có bằng chứng thuyết phục. Tổng số bộ đội đi dọc theo cái đường đấy suốt thời chiến tranh liệu có đến 1 triệu??? Ấy là chưa kể trong số ấy không phải ai cũng "dính", và khi xuất ngũ về phải đẻ trung bình 4 đứa con, đứa nào cũng bị quái thai.

Nhưng 4 triệu là con số to khủng khiếp lắm. Trung bình cứ 20 người thì có 1 người quái thai, tâm thần. Cái mạng này mấy nghìn đứa thì phải có vài trăm đứa què cụt thần kinh các loại. (Ờ, cũng có thể, vì chị thấy nhiều đứa thiểu năng trí tuệ khủng khiếp lắm. Không biết có phải chúng nó đã từng du lịch qua cái vùng đó không :gossip: ).


=================================

Vụ kiện chất da cam: Có thắng được không?

Tạ Văn Tài
Luật sư từ Hoa Kỳ





Ngày 18-6 sẽ diễn ra phiên phúc thẩm vụ kiện chất da cam
Câu hỏi đầu tiên cần xem xét là vì sao các nguyên đơn Việt Nam đã thua vụ kiện chất Da Cam trước Tòa án Mỹ?
Ta chỉ việc phân tích bản án 233 trang (vụ số 04-CV-400) ngày 10 tháng 3, 2005 của Chánh án Weinstein của Tòa án Liên Bang ở New York thì thấy lý do các nguyên đơn Việt Nam thất kiện: Các luật sư Mỹ của họ đã làm hại các nguyên đơn, vì đã làm trật lất trong việc viện dẫn các căn bản pháp lý của việc kiện và trong việc đưa ra bằng chứng quá sơ sài, mặc dù Chánh Án đã cho nguyên đơn 6 tháng từ ngày 9 tháng 2,2004 để đệ nạp bằng chứng.

A. Luật sư nguyên đơn đã dựa vào nhiều căn bản pháp lý không có cơ hội thành công, vì trái luật quốc nội và luật quốc tế, và không có sức thuyết phục.

1) Trái luật quốc nội Mỹ, vì các bản án tiền lệ về các vụ kiện của cựu chiến binh Mỹ, trước vụ Việt Nam, kiện các hãng sản xuất chất da cam, như Dow Chemical , Monsanto v.v. đã thua khi đưa ra luận cứ là theo luật quốc nội, các hãng này phải chịu trách nhiệm về các sự tác hại của các chất hoá học rải trên chiến trường, mà họ sản xuất, theo luật product liability (trách nhiệm về sản phẩm gây tai hại), vì Tòa án Liên bang trong các vụ tiền lệ đó đã nói là theo nguyên tắc vô trách nhiệm của nhà thầu chính phủ (‘chính phủ biểu chúng tôi làm gì thì chúng tôi làm thế, giao hàng hóa như thế ‘) cho nên họ được miễn trách. Luật sư Mỹ trong vụ Việt Nam lại dùng lại lý luận trên của các cựu chiến binh Mỹ đã thua trên căn bản này.

2) Trái luật quốc tế, hay đúng hơn là trái một phần luật quốc tế.

Trước hết, phải nói là Chánh Án Weinstein của Tòa Án Liên Bang NY đã mở ra một chân trời hy vọng cho các nguyên đơn Việt Nam bằng cách nói rõ là Tòa Án Liên Bang Mỹ làm việc trong vụ kiện quốc tế này như một Tòa Án quốc tế (International Court) để xét xử về nhân quyền của các nạn nhân; và do đó không bị ràng buộc bởi nguyên tắc luật quốc nội Mỹ về sự vô trách nhiệm của nhà thầu, mà có thể xét trách nhiệm trực tiếp của các nhà sản xuất các hóa chất, kể cả chất Da Cam, chiếu theo luật Alien Tort Act của Mỹ đã có từ những năm đầu lập quốc Hoa Kỳ cuối thế kỷ 18, công nhận cho người ngọai quốc được kiện các bị đơn ở Mỹ đã vi phạm dân quyền ở ngọai quốc. (mở dấu ngoặc nói về việc khác: Hiện nay, Bộ Ngọai Giao Mỹ có phỏng vấn một số nạn nhân Việt Nam hiện ở Mỹ đã bị hành hạ trong các trại tù học tập cải tạo bởi một số bạn đồng tù được cất nhắc làm cán bộ hay làm tình báo cho cán bộ trong trại cải tạo mà hiện nay có mặt ở Mỹ. Tôi có bạn là Giáo sư HXH bị hành hạ ở trại Hà Nam Ninh được phỏng vấn, nhưng yêu cầu Bộ Ngọai Giao Mỹ bỏ qua không kiện, vì ông ấy đã tu theo Đạo Phật nên muốn hỉ xả, tha thứ hết).

Trở lại vấn đề các nhà sản xuất hóa chất khai quang bị coi là vi phạm nhân quyền khi sản xuất các chất khai quang đem rải ở Việt nam, làm hại cho dân Việt Nam - Nếu có đủ bằng chứng là có liên hệ nhân quả giữa sản phẩm thuốc khai quang rải hay phun và các bệnh tật của người dân trong các khu vực rải thuốc đó (sẽ bàn ở phần sau về điều kiện dẫn chứng liên hệ nhân quả phải có này, thì mới thắng kiện, điều kiện mà các luật sư Mỹ trong vụ kiện của người Việt Nam đã không làm tròn bổn phận).

Luật sư Mỹ đưa ra một lọat các tội danh khác, dựa trên những luật quốc tế khác, để quy trách nhiệm cho các hãng hóa chất Mỹ, tất cả đều đã bị Tòa Án New York bác bỏ. Đó là các tội danh như: Tội ác chiến tranh, diệt chủng, chống nhân lọai, tra tấn, hành hung, cố ý hay bất cẩn gây thống khổ tinh thần, bất cẩn gây tử vong, làm giầu bất chính và làm tổn hại môi trường.

Một phái đòan nguyên đơn Việt nam có đến Harvard thuyết trình, gồm có giáo sư Đại học Hà Nội Phan Thị Phi Phi, cựu chiến binh Nguyễn Văn Quý và một vài luật sư của họ. Tôi có hỏi và góp ý kiện là không nên đưa ra lời cáo buộc về tội ác chiến tranh. Tòa án đã bác luận cứ các tội danh này, quá rộng lớn, chẳng khác gì lấy súng săn có đạn bắn tỏa ra nhiều viên đạn để bắn một con ruồi, thật là vô ích. Tòa án cũng nói là một số các luật lệ dao to búa lớn nói trên chỉ áp dụng cho các quốc gia, chứ không áp dụnh cho các công ty tư nhân.

B.- Luật sư Mỹ của nguyên đơn Việt Nam đã không dẫn chứng liên hệ nhân quả dùng để thuyết phục Tòa án.

Chánh án Weinstein có nói như vậy, vì ông cho là bằng chứng về sự liên hệ nhân quả phải có từ một số lớn các dữ kiện nghiên cứu khoa học về bệnh lý và dịch tễ, vì việc khai quang diễn tiến trên một số diện tích rất lớn và động chạm đến số dân cư rất đông mà nguyên đơn nói là 4 triệu người. Ông nói là nồng độ của chất độc dioxin trong chất khai quang agent orange quá nhỏ, vì thế thuốc khai quang là thuốc diệt cỏ, chứ không phải là thuốc độc. Và Ông Chánh Án nói là nguyên đơn nói quá ngắn gọn, không đủ chứng minh liên hệ nhân quả là: thuốc nào của hãng Dow Chemical đã tác hại đến mấy người nguyên đơn, tức là 25 người gồm các trẻ em và cha mẹ, giám hộ của họ ở Miền Bắc Việt Nam.


Lẽ ra luật sư của các nguyên đơn phải đưa ra hàng lọat các dữ kiện nghiên cứu khoa học của nhiều vùng trên lãnh thổ Miền Nam Việt nam có rải chất khai quang



Lẽ ra luật sư của các nguyên đơn phải đưa ra hàng lọat các dữ kiện nghiên cứu khoa học của nhiều vùng trên lãnh thổ Miền Nam Việt nam có rải chất khai quang, tức là có các đường bay của phi cơ đi qua, và các con số bệnh nhân có thể gán ghép cho chất Da Cam trong các vùng đất đó ở Miền Nam Việt Nam. Tức là phải theo phương pháp sinh học mới, là thống kê hàng lọat các dữ kiện A (các đường bay khai quang) đi liền với các dữ kiện B ( số bệnh tật) và chứng minh là có liên hệ thống kê giữa các dữ kiện ấy thì mới chứng minh được liên hệ nhân quả giữa chất khai quang và bệnh tật. Đằng này các luật sư nguyên đơn chỉ tập trung vào một vài người ở Miền Bắc Việt nam, có đi Nam đánh trận, và chỉ có bác sĩ Dương Quỳnh Hoa là người ở trong Miền Nam.

Tôi có hỏi phái đòan thuyết trình ở Havard tại sao không đem cả những người Miền Nam Việt Nam vào vụ kiện, kể cả những người hiện đang định cư ở Mỹ và có thể đang là công dân Mỹ, họ cũng sống ở những vùng khai quang và họ có thể to mồm trong dư luận Mỹ để giúp vụ kiện tập thể nhân danh toàn thể số dân chúng nạn nhân này , thì phái đòan không trả lời được. Việc ích kỷ chỉ nghĩ đến các nguyên đơn gốc từ Bắc Việt nam mà quên đại đa số các nạn nhân ở Miền Nam Việt Nam, nơi rải chất khai quang, là một lầm lẫn, nhưng Chánh án Weinstein cũng còn rộng lượng nói rằng ông không bác bỏ Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam /Dioxin Viet Nam—lập tại Miền Bắc, và Hội chỉ để ý đến các nạn nhân đi đánh trận ở Miền Nam rồi về Bắc-- ra ngọai vụ, mặc dầu các hãng bị đơn đòi như vậy.


Việt Nam nói cần có công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam

Tôi cũng hỏi có muốn giúp ý kiến thì tôi sẵn sàng, nhưng luật sư Mỹ không nói gì. Bởi vì tôi có biết một chuyện có thể khiến cho luật sư của nguyên đơn Việt Nam không thể đưa ra bằng chứng hàng lọat (massive evidence) về các đường bay khai quang ở các vùng lãnh thổ ở Miền Nam Việt Nam và các số bệnh nhân trong các vùng đó : đó là họ không biết đến các bản đồ các đường bay (flight paths) của các máy bay khai quang và tổng số các bệnh nhân tại các vùng khai quang mà tôi đã đựợc đọc thấy tại nhà bác sĩ Hòang Đình Cầu, nguyên thứ trưởng Y tế và Khoa Trưởng Đại Hoc Y Khoa, mấy năm trước khi ông qua đời.. Vì Ông là anh rể họ, Ông tâm sự với tôi và cho tôi xem những cuốn sách rất dầy như những cuốn tự vị về các đường bay, và nói rằng đây là bản sao ông còn giữ, còn bản chính thì đã trao cho người kế quyền của ông trong chức vụ Chủ tịch Ủy Ban 1080 của Việt Nam chuyên về chất Da Cam, là bác sĩ Lê Cao Đại, cựu sinh viên của ông. Tôi nhớ là có mời bác sĩ Lê Cao Đại đến nhà tôi ở gần trường Harvard dùng cơm trưa khi ông có việc qua thăm Mỹ, nhưng hồi đó tôi chưa được bác sĩ Cầu kể chuyện về sổ sách đường bay nên dịp đó đã không hỏi bác sĩ Đại.

Viện trợ nhân đạo?

Tôi nghĩ việc kiện tụng ở Tòa án chống các công ty tư nhân thì đã đâm lao phải theo lao, vì nếu để cho thua luôn thì sẽ có ảnh hưởng xấu khi xin viện trợ nhân đạo, vì cái lý lẽ để mặc cả yếu hẳn đi.


Việc xin viện trợ nhân đạo nên tiến hành song song với việc kiện công ty tư nhân



Còn liệu có cơ may có thể thắng hay không thì tùy thuộc ở việc tranh đấu kiên trì ở tòa Kháng Cáo, Tòa ấy có thể bắt Tòa Liên Bang ở dưới xử lại. Như chính ông Chánh Án Weinstein có nói là, nếu xử lại khi Tòa Kháng án bác phán quyết của Ông, thì Ông sẽ chú tâm xét kỹ đến các dữ kiện khoa học nêu ra liên hệ nhân quả giữa khai quang và bệnh tật, và ông chưa bác bỏ những liên hệ nhân quả đó, vì còn quá sớm. Các luật sư nguyên đơn phải ráng tìm lại các bản đồ các đường bay và các dữ kiện thống kê bệnh tật ở các vùng rộng lớn ở Miền Nam Việt nam, chứ không thể nói sơ sài như trong phiên Tòa trước đây và chỉ nói đến các người Việt ở Miền Bắc.

Do đó, việc xin viện trợ nhân đạo, tức là xin chính quyền Mỹ và nhân dân Mỹ, thì nên tiến hành song song với việc kiện công ty tư nhân, vì nhỡ ra các công ty tư nhân tuyên bố phá sản thì việc kiện là công “dã tràng se cát Biển Đông”. Việc chính phủ Bush đã giúp Việt Nam về việc đối phó với bệnh SARS, bệnh AIDS, là một bằng chứng cho thấy viện trợ nhân đạo vẫn có thể có.

Việc vận động xin viện trợ nhân đạo cũng là ý kiến của bác sĩ Hòang Đình Cầu khi trả lời câu hỏi của nguyên Thủ Tướng Võ Văn Kiệt hồi đó hỏi ý kiến có nên kiện hay không, khi có một phái đòan Mỹ có luật sư đi kèm con ông Đô Đốc Zumwalt sang Việt Nam xúi kiên tụng, thì bác sĩ Cầu nói nên dùng đường lối thương lượng xin viện trợ nhân đạo. Viện trợ này có thể giúp vào việc ủng hộ tài chánh và cộng tác trong các cuộc nghiên cứu khoa học về nhân quả trong nhiều vùng rộng lớn của đất nước Việt Nam có rải chất khai quang và có bệnh tật nhiều; và cũng có thể tiến tới vấn đề chữa trị dài hạn cho các nạn nhân ở Miền Nam Việt Nam là những người bạn cũ của Mỹ, ở Miền Bắc là những người bạn mới của Mỹ. Không nên kỳ thị người Miền Nam trong vấn đề viện trợ nhân đạo này, như đã xẩy ra trong một vài việc làm khó khi thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cũ nhận viện trợ xe lăn phải đóng thuế, mà báo Nhật Bản đã nêu ra cách nay vài năm.

Nạn nhân Da Cam, với những hiện tượng bệnh tật có thật và rõ rệt tận mắt, mà ai trông thấy cũng phải mủi lòng, chắc chắn sẽ làm cho lòng nhân đạo của nhân dân Mỹ trổi dậy và họ sẽ viện trợ nhân đạo nhưng với điều kiện đừng nói đến “Tội ác chiến tranh”, chỉ làm cho dân Mỹ quay nhìn đi chỗ khác.

Luật sư Tạ Văn Tài là Tiến sĩ chính trị học, Đại học Virginia; Thạc sĩ luật học, Đại học Harvard; nguyên Giáo sư các trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, Huế, Cần Thơ, Quốc gia Hành chánh, Vạn Hạnh, Chiến tranh Chính trị và Cao đẳng Quốc phòng, Việt Nam; nguyên Giảng sư và Phụ khảo nghiên cứu, Đại học luật khoa Harvard.

Bài thể hiện quan điểm và đánh giá của tác giả, đề cập đến những diễn biến xảy ra trước tháng 6.2007 xung quanh việc Việt Nam theo đuổi vụ kiện chất da cam. Quý vị có ý kiến gì xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk
dang_ky
14-06-07, 01:42
Chị đây dồi

Em mừng quá
chiêu hổ
14-06-07, 03:18
Mình có nghe tin Bộ QP VN và Mỹ có hợp tác xây dựng một dự án có liên quan tới căn bện AIDS. Mình chưa đi ra nước ngoài bao giờ, nên không biết có phải là do bên Mỹ không có bộ nào liên quan tới Y tế không nhỉ?

Mình kiện Mỹ chưa chắc đã thắng, nhưng dùng để dọa dẫm, ăn vạ thì có lẽ là hiệu quả hơn. Cho nên, cứ thỉnh thoảng lại rầm rộ về chuyện này, sau lại tịt luôn. Mình có cảm giác Bắc-hàn có lá bài hạt nhân, còn Việt-nam có lá bài chất độc trái cam vàng vậy. :)
Cá_kiếm
14-06-07, 08:32
Mà quên mất, tại sao không thể kiện quốc gia, hoặc kiện mấy thằng tổng thống Mẽo thời đó ra lệnh rải chất độc màu da cam, hoặc thằng nào chịu trách nhiệm ra cái lệnh đấy, mà cứ phải chạy theo kiện mấy công ty nhể. Rõ ràng chị thấy bọn sản xuất chả có lỗi éo gì cả, nếu như chúng nó nhận đơn đặt hàng của chính phủ. Phải kiện đứa giết người chứ kiện éo gì đứa sản xuất hoặc bán súng, nhỉ.



Quốc gia nó được luật quốc tế nó tiêm vắc xin miễn dịch kiện cáo rồi, cho nên là không thể thành đối tượng của bất cứ vụ kiện tụng gì cả sất. Hồi trước em có xem một tài liệu về luật quốc tế thấy bảo như vậy, không biết bây giờ thì ra làm sao. Bác nào thấy em nói đúng thì vào còn phơm hộ cái.

Đối với tổng thống, thứ nhất, dù ít hay nhiều vẫn được hưởng các ưu đãi về tư pháp, mặc dù luật của Mẽo và nhiều nước cứ nhem nhẻm là nguyên thủ quốc gia vi phạm pháp luật thì cũng bị xử lý giống như dân thường. Thứ hai, khi thằng tổng thống hành động thì nó hành động nhân danh cho quốc gia dân tộc nó, thực hiện những cái mà trong hiến pháp quy định nó được làm, hoặc những gì mà quốc hội cho phép nó làm, vân vân... À, trong vụ uýnh lộn ở quê ta hình như có ông tổng thống nào đấy còn dám nhân danh cả nhân dân yêu chuộng tự do hòa bình thế giới để chống lại sự bành trướng của các thế lực này kia. Bây giờ muốn chứng minh nó hành động vượt ra ngoài khuôn khổ quyền hạn được trao, rồi còn lôi nó ra hầu tòa, bắt tòa luận tội nó, hơi bị khó đấy ạ.
Mặt Má Hồng
14-06-07, 10:19
Có một chuyện này ít ai để ý, mà cp VN cũng dấu không cho công khai, nhưng có một lần ông đại sứ Burghardt vừa mới nhậm chức (sau khi ông Peterson vừa hết nhiệm kỳ) vô tình tiết lộ: đó là điều kiện để được bang giao với Mỹ vào năm 1996 VN phải bỏ đòi hỏi "bồi thường chiến tranh"\. Chuyện "lỡ lời" này BBC hồi ấy có đăng nhưng báo chí VN lờ tịt! Trước đó VN vẫn nằng nặc đòi cp Mỹ bồi thường chiến tranh vì Mỹ là phe thua trận\. Nhưng sau khi LX sụp đổ, VN phải làm thân với Mỹ và điều kiện để bang giao là bỏ "bồi thường chiến tranh" và rút quân khỏi Miên theo "road map"\. (Coi thêm "Hồi Ký Trần Quang Cơ" để biết thêm vụ bang giao đòi bồi thường chiến tranh của phía VN)\.

Vụ da cam muốn thưa kiện cp Mỹ thì nó là một hình thức đòi "bồi thường chiến tranh" mà VN không thể làm được. Thành ra phải đưa qua kiện nhà sản xuất để VN gỡ danh dự một chút dù rằng chuyện kiện tụng này cũng sẽ chẳng đi đến đâu.
FOG
15-06-07, 06:34
Có một chuyện này ít ai để ý, mà cp VN cũng dấu không cho công khai, nhưng có một lần ông đại sứ Burghardt vừa mới nhậm chức (sau khi ông Peterson vừa hết nhiệm kỳ) vô tình tiết lộ: đó là điều kiện để được bang giao với Mỹ vào năm 1996 VN phải bỏ đòi hỏi "bồi thường chiến tranh"\. Chuyện "lỡ lời" này BBC hồi ấy có đăng nhưng báo chí VN lờ tịt! Trước đó VN vẫn nằng nặc đòi cp Mỹ bồi thường chiến tranh vì Mỹ là phe thua trận\. Nhưng sau khi LX sụp đổ, VN phải làm thân với Mỹ và điều kiện để bang giao là bỏ "bồi thường chiến tranh" và rút quân khỏi Miên theo "road map"\. (Coi thêm "Hồi Ký Trần Quang Cơ" để biết thêm vụ bang giao đòi bồi thường chiến tranh của phía VN)\.

Vụ da cam muốn thưa kiện cp Mỹ thì nó là một hình thức đòi "bồi thường chiến tranh" mà VN không thể làm được. Thành ra phải đưa qua kiện nhà sản xuất để VN gỡ danh dự một chút dù rằng chuyện kiện tụng này cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Em Hồng thương yêu của anh lại không chịu đọc tài liệu lịch sử rồi.

Em hãy thử đọc cái văn bản này http://www.aiipowmia.com/sea/ppa1973.html

Nhìn xuống phía dưới nơi có các chữ ký của một số nhân vật tăm tiếng.

Nếu muốn xem vắn tắt thì đọc cái này của thằng Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Peace_Accords

Đại khái là vì một số lý do tế nhị mà chính phủ ta không thể kiện cáo gì chính phủ Mẽo, thế nên các công dân ta phải lao vào kiện các công dân Mẽo.

Việc này đã có tiền lệ từ năm 1984, và đến năm 1997 thì giải quyết xong. Có một điểm hay là vụ việc được đưa ra tòa án nhưng lại giải quyết ngoài tòa án. Hai bên nguyên bị cùng hài lòng.

Có thể tham khảo thêm tí chút tại http://www.ffrd.org/Lawsuit/Lawsuit.htm
giangthu
15-06-07, 07:03
Càng đọc hiệp định Ba Lê càng thấy lật lọng kinh khiếp.
NOSHNA
18-06-07, 02:47
Bây giờ em mới đọc cái thread này. Nói chung thì xem mấy hình ảnh về chất độc màu da cam mà nạn nhân là người Việt, em cũng thấy đau lòng. Nhưng em chả biết làm gì cả. Bản thân em nhìn đi nhìn lại thấy cái case này việt nam hay nhân việt nam hay bất kỳ ai đấu tranh cho người dân việt đều sẽ thua thôi.

Một số điều em nghĩ nó thế này:

1) Loại kiện tụng nào nó cũng có thời hạn hữu hiệu. Luật pháp mỗi nước nó quy định rõ ràng, mà cái kiểu người Việt kiện công ty Mỹ đem ra kiểu dân sự thì nó chỉ được kiện trong một khoảng thời gian nhất định (6 năm thì phải). Năm 1996, việt nam bình thường hóa quan hệ với mỹ. Thế tại sao năm 2005 mới đem ra. 10 năm họ ngâm dấm thế thì bản thân cái case nó đã thiếu tính validity. Chả nhẽ 100 năm sau kiện nhau thì công ty mỹ vẫn phải chịu. Đoạn này em óanh dấu hỏi.

2) Thế cứ cho là kiện được công ty mỹ đi. Case law formed đi..Thế làm sao một cách khoa học chứng minh là Dioxin là thủ phạm? Chả có bằng chứng gì cả, lỡ do một cái khác thì sao, chả ai kiểm chứng được điều này vì 30 năm đã qua. Con người bản thân thực ra ít hiểu biết nhất về con người do nhiều hạn chế nhất định. Em nói thật với các bác chứ khi các bác uống một viên Panadol để chứng minh nó có tác dụng giảm đau đầu một cách có khoa học chắc là mất hàng chục năm. Bây giờ nếu có, thì nó phải được cộng đồng khoa học thừa nhận thế nào,dữ liệu nó mang tính khoa học thế nào, làm sao mà thuyết phục được mấy người rằng chỉ có và duy nhât Dioxin là chất gây ra cái như thế mà không phải là do đất do nước do cái khỉ gì đấy chả ai mà biết được.

3) Ở cái thời điểm người ra rải Dioxin, hiểu biết khoa học có khả năng biết là nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, hay foreseenable đến như thế. Nếu mà ở cái thời điểm họ rải, trên thế giới chưa có một công trình khoa học nghiên cứu đầy đủ hay là bài báo chứng minh về tác hại của Dioxin trên liều lượng lớn, thì chả kiện tụng được. Mọi người biết thừa là ngày trước cả thế giới dùng CFC để làm coolant, nhưng tại hồi ý có ai biết nó có tác dụng xấu đâu. Bây giờ họ biết họ mới không dùng nữa. Hồi họ mới tìm ra CFC cả thế giới dùng, chả bị sao cả (ít ra là hồi ý). Đến khi biết rồi họ không dùng nữa, chả ai kiện cáo gì ráo.

4) Rồi các bác em thấy, các công ty nó làm theo yêu cầu của Chính Phủ. Việt Nam không kiện được Chính Phủ thì kiện công ty, em thấy đúng rồi nhưng chính vì thế mà có quá nhiều hạn chế. Nó biến thành một vụ kiện dân sự giữa 2 chủ thể bình thường and that's it...Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm về sản phẩm mình làm ra dù nó là vũ khí nguy hại đến tính mạng con người. Đơn giản giải thích thế này: Thế mấy thằng làm ra súng ạ. Chúng nó biết thừa bắn súng vào người thì chết nhưng mà không thế kiện nó được. Dioxin mà có gây tác hại đấy, then what?người sử dụng là quân đội Mỹ không phải công ty Mỹ. Trừ khi kiện tụng kiểu này nó phải có những luật bổ trợ (áp dụng cho kiểu cựu chiến binh kiện cáo mấy công ty này).

5)Ờ thì kiện đi, nạn nhân là ai nảo? Mấy cô kia đi..cô ơi cháu xin lỗi nhưng mà cháu thấy cô muốn chứng minh là chỉ do dioxin gây nên nỗi đau của cô thì chả có data gì cả. Bao nhiêu người như cô có 100% có bị thế không?Bị thì tại sao họ lại bị đột biến khác cô mà không giống cô. Thế trong những năm ý, lỡi cô dùng một loại vũ khí hóa học của VN mà cô bị thế thì sao? Bao năm rồi cô có chứng minh được, chỉ nó và mỗi nó là thủ phạm cho cô và hàng triệu người khác. (Em xin lõi chứ đoạn này em viết ra em cũng thấy đau lòng mình, đơn giản nó trái với tình cảm con người các bác ạ)

6)Các bác em mà đi dự vào một phiên tòa nào đáy thì biết thừa luật là do quan tòa. And that's it...Người Mỹ kiện người Mỹ thì họ còn suy nghĩ đắn đo chứ môt thằng da vàng mũi tẹt đi kiện chúng nó (nơi có lòng tự hào dân tộc kiểu cao bồi mới cả anh hùng chủ nghĩa), chúng nó ít nhiều mặc cảm rồi. Bây giờ nó muốn dismiss cái case này thì nó sẽ dựa trên lý do nào mà chả được. Bản thân em mà muốn giúp cũng thấy khó vì rõ ràng nó chả có một luật nào để support cho cái vụ kiện này. Khác hoàn toàn với 2 nước kiện nhau , nhiều luật hỗ trợ hơn nhiều ngoài tầm hiểu biết của em.
...

Em buồn ngủ rồi, viết thế thôi..Nhưng mà em thấy tình cảm thì nó vẫn trên mấy cái luật đề ra ý. Thực ra, kiện thế nó cũng đau lòng em nhưng quan trọng hơn nó cho thế giới thấy hậu quả của chiến tranh, của những việc cho chính con người gây ra. Thua chắc là thua thôi nhưng em tin là mình sẽ có nhiều người giúp đỡ để góp tiền cho những người con của nước mình, vì chiến tranh phi nghĩa mà chịu đau khổ.

Em thấy VN nên có một nhóm giỏi có kinh nghiệm PR thì sẽ đem hình ảnh của người VN chịu ảnh hưởng sau cuộc chiến đến cho từng nước trên thế giới. Hãy đừng tiếc tiền đầu tư phát mấy hình ảnh đó trên tất cả các kênh truyền hình. Em tin tiền tài trợ sẽ nhiều, chứ đừng trông mong ở kiện cáo này..Dù sao nó cũng là một tiếng chuông báo cho thế giới biết, các bác nhỉ..Các bác em hãy ủng hộ họ nhé...

Em
chàng hiu
18-06-07, 06:14
Nhân BBC đăng bài này, chị muốn gợi lại chuyện này. Chỉ théc méc là tại sao tụi Mẽo thiếu gì luật sư giỏi, rất hiểu luật Mẽo mà nhà mình không thuê kiện giúp. Mất 1 ít tiền nhưng cơ hội lớn hơn nhiều. Luật sư nguyên đơn của VN là chú nào vậy???

....

Còn bảo chất khai quang không độc vì chứa lượng Dioxin quá nhỏ nghe cứ chập cheng, thế nào ý. Đành là kết quả nghiên cứu chỗ này hơi yếu nhưng chả có nước nào cho phép rải các chất kiểu như chất diệt cỏ trên một khu vực rộng.


Nói 4 triệu nạn nhân thì quá nhiều, và phải có bằng chứng thuyết phục. Tổng số bộ đội đi dọc theo cái đường đấy suốt thời chiến tranh liệu có đến 1 triệu??? Ấy là chưa kể trong số ấy không phải ai cũng "dính", và khi xuất ngũ về phải đẻ trung bình 4 đứa con, đứa nào cũng bị quái thai.

Nhưng 4 triệu là con số to khủng khiếp lắm. Trung bình cứ 20 người thì có 1 người quái thai, tâm thần. Cái mạng này mấy nghìn đứa thì phải có vài trăm đứa què cụt thần kinh các loại. (Ờ, cũng có thể, vì chị thấy nhiều đứa thiểu năng trí tuệ khủng khiếp lắm. Không biết có phải chúng nó đã từng du lịch qua cái vùng đó không :gossip: ).



Nếu thuê luật sư giỏi, thì vì tên tuổi của họ, họ sẽ làm mọi cách để thắng kiện. Họ sẽ đòi hỏi bên nguyên hỗ trợ họ nhiều thứ, trong đó có:

1 Có những ủy ban điều tra độc lập đáng tin để đưa ra những bằng chứng xác đáng. Trong mỗi phiên tòa, bằng chứng là thứ quan trọng nhất.

2 Vận động những người ủng hộ Việt Nam gây áp lực với tòa án bằng cách đưa việc này lên báo, truyền hình, biểu tình vân vân.


1 Điều tra
Nếu Việt Nam tự làm thì không đáng tin. Một ủy ban điều tra có uy tín quốc tế điều tra trên bình diện rộng, sau khi thuốc khai quang được rải gần nửa thế kỷ, sẽ rất tốn kém. Chưa kể tới Việt Nam trước giờ không thích có những ủy ban điều tra độc lập đến nước mình làm việc hỏi han lôi thôi sẽ lòi ra nhiều thứ lôi thôi khác.

2 Tuyên truyền
Những người ủng hộ Việt Nam sẽ làm mọi cách, theo ý họ, cho thế giới biết Mỹ đã đổ bao nhiêu tấn thuốc độc xuống Việt Nam, thuốc độc ấy bao lâu vẫn không tan, để lại bao thiệt hại vân vân. Những hình ảnh trẻ quái thai, tâm thần sẽ được sử dụng.

Cả 1 và 2 có thể escalate ngoài sự kiểm soát của bên đi thưa. Đi kiện giống như rủ rê phe ta đi đánh nhau để đòi nợ, mới đầu chỉ muốn đánh một cái cho nó sợ nó trả tiền thôi, ai ngờ nó lì không trả, thế là phải làm ầm lên trong đó có cả tự xé áo mà đánh...

* * *

Sau vài đợt campaign về tội ác của Mỹ đã rải vài mươi ngàn tấn thuốc độc xuống Việt Nam:

Nếu bạn là một người Mỹ, hoặc Nhật, bạn có thích sang Việt Nam du lịch không? Nghe nói ở đó đầy thuốc độc. Nghe nói sau chiến tranh bao nhiêu năm rồi vẫn còn đẻ quái thai. Không ai biết thuốc độc đó bao lâu mới tan, có khi hàng thế kỷ. Qua đó có dám uống nước không?

Cà phê, tôm, cá từ Việt Nam? Nghe nói bên đó bị Mỹ rải Dioxin hàng trăm ngàn tấn, không biết bao giờ mới hết độc. Hay là nên tránh, ăn thịt bò Argentina chắc là sạch sẽ an toàn hơn?

Lợi & hại:

Mỹ nếu thua kiện, phải bồi thường thì sẽ trừng phạt Việt Nam bằng cách khác, thiếu gì cách. Từ xưa tới giờ, Mỹ chứng minh ở mọi nơi: ở Nhật, Đức, Hàn quốc, Việt Nam..., rằng thua Mỹ luôn luôn có lợi hơn là thắng Mỹ.

Tuyên truyền về tội ác rải thuốc độc của Mỹ càng thành công thì càng thiệt hại cho du lịch và xuất khẩu nông ngư phẩm từ Việt Nam.
chàng hiu
18-06-07, 06:22
Việt Nam như cô gái bị hiếp dâm. Bị hiếp xong ngồi khóc, khóc xong thì im. Càng làm ầm lên càng không lấy được chồng.
freefish
18-06-07, 14:40
Không có gì băn khoăn khi nói chất diệt cỏ có hàm lượng dioxin cao gây hại đến sức khỏe con người. Tuy nhiên không thể dẫn chứng khơi khơi trước tòa.

Chẳng hạn thuốc lá với lượng nicotin cao cũng gây hại đến sức khỏe con người, và nhiều người đã kiện các hãng thuốc lá, nhưng nếu thuần túy chỉ dựa vào các kết luận chung chung của giới khoa học thì anh ta sẽ thất bại; cái quan trọng là anh ta đang đứng trước tòa, muốn thắng, phải làm rõ mối quan hệ nguyên nhân kết quả giữa bệnh tật của chính anh ta với sự hút thuốc lá của chính anh ta. Điều này thực sự không đơn giản như chúng ta tưởng đâu.

VN trước đây hơi ảo tưởng sau chiến tranh đã đòi Hoa Kỳ bồi thường chiến phí mới tái lập quan hệ ngoại giao, bọn Mỹ phò không chịu. Sau khi LX sụp, VN lúc ấy mới thấy bằng mọi cách phải bang giao với Hoa Kỳ, nhưng rất tiếc là vị thế không còn như xưa nên trong điều khoản đổi chác quan hệ thì đã có mục là không đòi Mỹ bồi thường chiến tranh cũng như không kiện cáo chính phủ Mỹ về vụ chất khai quang này.

Cho nên thay vì kiện chính phủ bọn Mỹ phò thì ta quay sang kiện các công ty. Bọn công ty này liên tục cãi cố, và sự cãi cố của chúng không phải không có lý bởi theo luật thì chính phủ Mỹ - người mua hàng từ các công ty- phải chịu trách nhiệm pháp lý chứ không phải là các công ty cấp hàng.

Vấn đề hiện nay là bằng chứng của phía VN vẫn chưa đủ, tuy ta đã đưa theo nhiều nạn nhân qua bên đấy làm ví dụ minh họa. Bị đơn có thể phản bác lại rằng chắc gì chất khai quang mới là nguyên nhân của những bệnh tật đó, vì ở VN không thiếu gì người bị ảnh hưởng tương tự bởi đã tiêm phòng ngừa miễn dịch bằng vắcxin chất lượng tồi do sản xuất hoặc chất lượng tồi bởi đã quá đát; hoặc do nhiễm độc từ thuốc sâu đã dùng trong nông nghiệp và trồng trọt...

Theo lời khuyên của nhiều người thì VN nên đưa ra số liệu thống kê về số lượng người bị bệnh ở các vùng mà trước đây quân Mỹ đã rải chất khai quang trong tương quan bệnh tật với người ở những vùng bình thường khác.

Vụ này anh nghĩ vẫn chưa thắng. Hoặc có lẽ là chẳng bao giờ thắng.

Tuy Mỹ và VN đã có cam kết không bồi thường chiến tranh nhưng nếu quan hệ VN và Mỹ gần hơn giờ nhiều thì Hoa Kỳ sẽ âm thầm bồi thường cho VN dưới dạng viện trợ. Hầu như đó cũng là cách hành xử giữa các nước đã đụng độ và gây hại cho nhau trong chiến tranh. Ví dụ Hàn Quốc (vụ quân viễn chinh Bạch Mã) hay Nhật Bản ( 2 triệu người chết đói) , tuy không nói công khai, nhưng họ cũng đã bồi thường cho VN dưới các dạng viện trợ không hoàn lại. Ngay cả Trung Quốc (vụ thảm sát Nam Kinh) và Hàn Quốc ( phụ nữ Hàn phục dịch tình dục) đều đã bằng cách này cách khác mà Nhật Bản phải viện trợ nhiều tỷ đôla.
Mecado
18-06-07, 15:40
Nghe các bạn nói chuyện mà anh buồn đé,o tả được. Kể cả Hải Đăng Cá thối em anh sáng ngời như thế cũng phát biểu như kak anh thật.
Các chú đé,o biết gì về chất độc này, cũng như các loại bệnh lại cứ đi phán khơi khơi " Chắc gì chất khai quang... gây ra bệnh...." Anh nghe ngứa tai đé,o chịu được. các chú biết ít thì nói ít, biết nhiều thì nên im mẹ nó đi kẻo ảnh hưởng đến " vận mệnh đổi mới" của nước nhà nhé. Cái các chú gọi là "bằng chứng" trong tủ của anh có 300 trang nhé. Nhưng anh chỉ để hở ra 1 trang thôi là vợ con anh hết mẹ nó cơm mà ăn nhé. Người tuấn kiệt là phải biết thức thời, biết cân nhắc thiệt hơn anh cung cấp đủ bằng chứng cho Mẽo để kiện thì kiện xong , có thắng kiện thì 100.000 ông nạn nhân được nhận tiền bồi thường cũng đé,o biết tiêu kiểu gì (các ông ấy có dùng máy tính được đé,o đâu, đi nhảy đầm được đâu, suy nghĩ như người bình thường còn khó...quá khổ). Nhưng chắc chắn khoảng 1 triệu người sẽ chắc chắn mất miếng ăn vì nông sản, cá mú, tôm cua ********* bán được... và còn nhiều hệ lụy nữa. Anh phải đi trực đê vỡ, khi nào rảnh rỗi anh sẽ" phân tích bệnh án, đưa cho các chú một số bằng chứng" để các chú thỏa mãn " Chắc gì nó gây hại..."
NNH
18-06-07, 16:15
À ý của Me chắc như này. Tưởng tượng 1 thằng nhà giàu lái con Maybach chẳng may kẹp què chân 1 chú trên răng dưới cát tút. Chú ý bị chấm phẩy vĩnh viễn. Xong, thằng Giàu nó bảo chú Cát Tút: Giờ anh định thế này, hay là thôi mày kiện anh làm đe'o gì, anh là pháp luật đây. Cứ để thế, anh cho vợ chú làm trực điện thoại ở công ty anh, đỡ phải buôn thúng bán mẹt. Con chú để anh sai mấy thằng đệ cho vào học mấy trường tư của chúng nó, học phí trả góp sau 18 năm. Chú, vốn què quặt bẩm sinh (thực ra là anh làm, nhưng thôi cứ nhận vậy đi), anh bảo thằng cháu anh nó nhận vào làm thủ quỹ, lương cũng được, đủ nuôi con. Chú Cát Tút, cay thằng chó kia bằng chết cũng khó dám cựa quậy nhỉ, đành cố theo nó. Tuy nhiên thỉnh thoảng trái gió đổi trời, chỗ chân gãy tấy lên, lại nghiến răng kèn kẹt, rồi trời nắng thì lại hết đau, rồi lại ...Thôi thì nhắm mắt dạng đùi, để xem con trạch nó dùi tới đâu.
freefish
18-06-07, 16:27
Một điều nữa là chúng ta đang nói tới hóa chất làm rụng lá, mục tiêu ban đầu của nó là để khai quang các cánh rừng rậm nơi đối phương trú ẩn, tạo điều kiện cho việc phát hiện rồi không kích oanh tạc hay pháo kích. Hầu hết các loại hóa chất đều có tính độc hại, chất khai quang có chứa dioxin là một hóa chất cực kỳ độc hại có thể tìm thấy trong nhiều loại thuốc trừ sâu đã bị thế giới cấm sử dụng. Mục tiêu đầu tiên của chất khai quang là làm rụng lá chứ không phải là vũ khí hóa học như Đức đã dùng hồi thế chiến hoặc Saddam đã dùng hồi giết người Kurd. Vũ khí hóa học có đặc điểm là giết người rất nhanh. Chất độc thông thường có thể truyền vào người theo các đường như tiêu hóa, hô hấp, thẩm thấu qua da, trực tiếp qua vết thương... Nhanh nhất là đường trực tiếp qua vết thương thẳng vào máu và nhanh nhì là qua đường hô hấp. Các vũ khí hóa học do đó mà thường ở dạng khí là dạng khuếch tán nhanh nhất, có thể giết chết đối phương ngay trong chốc lát.

Chất khai quang thuộc dạng lỏng. Ông anh họ của anh là lính Trường Sơn và rất may là sau này ông đẻ con ra bình thường. Ông ấy kể là nếu hít thở thường xuyên không khí ở những cánh rừng bị nhiễm độc chất khai quang thì dễ bị các di chứng liên quan đến hô hấp và trí não ( như đau đầu, chóng mặt, lộng óc). Nhưng đường chậm nhất và nguy hiểm nhất là đường qua hệ tiêu hóa, nhiều người hành quân trong rừng nhiều ngày đã uống nước suối nhiễm độc hoặc ăn măng rừng cá suối bị nhiễm độc, và người nhiễm độc qua đường tiêu hoá không chết ngay, có người lăn ra ốm gần chết vài ngày nhưng sau đó lại khỏe mạnh bình thường, chỉ lúc giải ngũ sinh con mới biết, chất độc đã thấm qua máu, vào lục phủ ngũ tạng và làm biến dị cả gen di truyền.

Nói về độ độc hại thì chưa hẳn chất khai quang làm rụng lá đã qua mặt được các loại thuốc sâu dùng trong nông nghiệp ( bọn này cũng có hàm lượng dioxin nhất định). Việc tiêm thẳng vắcxin kém chất lượng hoặc quá đát vào máu còn nguy hiểm hơn thuốc sâu và chất khai quang nhiều lần, nạn nhân lãnh hậu quả ngay sau vài tháng hoặc chậm thì vài năm.

Dư luận về chuyện vệ sinh thực phẩm như dùng formon vốn là chất ướp xác chết để ướp thịt bò trong phở, phun hóa chất để làm trái cây chín nhanh chín chậm đúng thời điểm; rồi về chất thải công nghiệp, về các sự kiện diện rộng như tiêm vắcxin gây biến chứng trầm trọng... làm suy giảm tính thuyết phục về tác hại của đioxin.

Còn vụ bác Mecado nói thì anh nghĩ không hẳn đã như các bạn nghĩ. Cái chính là hàng hóa VN muốn sang các nước khác thì phải qua các kiểm dịch rất gắt gao về an toàn thực phẩm. Nếu VN thắng kiện dioxin thì hàng hóa VN không vì thế mà không bán được nhiều như trước đâu.
chàng hiu
18-06-07, 17:55
Cá biết là bọn tiêu dùng nó mua hàng theo cảm tính thế nào rồi. Nếu dựa trên các bảng phân tích mà mua thì Hennessy, mỹ phẩm các loại, Coca Cola nó chết ngắc tự đời nào.

Thôi, chẳng đo tâm lý người ta, cứ tự đo mình đi. Bây giờ nó đổ Dioxin tính bằng tấn xuống Darjeeling, xong nó bảo có 4 triệu đứa bị khủng và quặt quẹo vì uống nước, đố Cá dám mua trà Darjeeling về uống, kiểm dịch với chẳng kiểm dịch.

Làm ầm chuyện này lên, đưa lý do cho bọn bài Mỹ nó có cớ bụp bọn Mỹ côn đồ, rằng Mỹ đã hiếp dâm VN tả tơi thế. Nó sướng vì nó được chửi Mỹ, con em gái bị hiếp tả tơi từ nay phải sống thế nào thì nó bỏ mặc, có phải chuyện của tao đâu.
TrueLie
18-06-07, 18:01
bằng chứng cho Mẽo để kiện thì kiện xong , có thắng kiện thì 100.000 ông nạn nhân được nhận tiền bồi thường cũng đé,o biết tiêu kiểu gì (các ông ấy có dùng máy tính được đé,o đâu, đi nhảy đầm được đâu, suy nghĩ như người bình thường còn khó...quá khổ). Nhưng chắc chắn khoảng 1 triệu người sẽ chắc chắn mất miếng ăn vì nông sản, cá mú, tôm cua ********* bán được... và còn nhiều hệ lụy nữa. Anh phải đi trực đê vỡ, khi nào rảnh rỗi anh sẽ" phân tích bệnh án, đưa cho các chú một số bằng chứng" để các chú thỏa mãn " Chắc gì nó gây hại..."

Cái này em không đồng ý, rất nhiều người bệnh cần tiền để chăm sóc sức khỏe cũng như những nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống sao bác lại kêu không biết tiêu kiểu gì?

Còn nông sản, cá mú, tôm cua ... những thứ đó em nghĩ khi xuất ra nước ngoài nếu tuân thủ đúng quy trình sản xuất, tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng của nước ngoài thì chả có lý do gì không bán được cả.
freefish
18-06-07, 18:12
Tuy vào WTO rồi nhưng tình hình nông sản thủy hải sản của VN không hoành tráng gì lắm so với trước, vẫn là cung cấp hàng cho bọn tư bản đầu nậu bán lại thôi, bọn đầu nậu này đương nhiên phải đặt ra một số tiêu chuẩn chất lượng và kiểm soát quy trình sản xuất đối với bọn sản xuất nuôi trồng cung hàng, nếu không muốn lãnh thiệt hại.

Nếu xuất khẩu hàng sang nước nghèo như mình thì bọn nó cũng ăn uống theo kiểu điếc không sợ súng như mình. Nhưng xuất khẩu sang nước giàu thì phải qua sự kiểm dịch gắt gao, nếu bị phát hiện ra bị nhiễm độc là thiệt hại nặng ngay, cho nên bọn nuôi trồng cũng sợ mà làm ăn đàng hoàng hơn. Đồng thời sự gắt gao kiểm dịch của bọn nước giàu cũng làm cho dân tình chúng nó yên tâm vào chất lượng hàng hóa được lưu hành trên thị trường, bất kể là hàng Việt hay hàng Thái.

Tóm lại, anh nghĩ thắng hay thua vụ dioxin cũng không ảnh hưởng gì tới xuất khẩu hàng hóa. Có chăng tình trạng tồi tệ về kiểm dịch các thể loại trong nước đang làm cho phía VN bất lợi hơn trước tòa mà thôi.

Nghe nói vì thế mà mấy vụ liên quan đến rau quả TQ, phía VN phải ngậm đắng nuốt cay, không dám làm to chuyện.
gió
18-06-07, 18:53
Việt Nam như cô gái bị hiếp dâm. Bị hiếp xong ngồi khóc, khóc xong thì im. Càng làm ầm lên càng không lấy được chồng.
Làm ầm chuyện này lên, đưa lý do cho bọn bài Mỹ nó có cớ bụp bọn Mỹ côn đồ, rằng Mỹ đã hiếp dâm VN tả tơi thế. Nó sướng vì nó được chửi Mỹ, con em gái bị hiếp tả tơi từ nay phải sống thế nào thì nó bỏ mặc, có phải chuyện của tao đâu.
Mình không hiểu từ "hiếp" có gì hay ho mà các bạn, từ hải đăng cho đến em chã, lại say sưa lảm nhảm suốt ngày thế? Cãi nhau trên diễn đàn, các bạn bảo là hiếp nhau. VN bị các cường quốc xâm lược, các bạn bảo VN làm gì mà để hết thằng này đến thằng khác nó hiếp. Các nạn nhân của chất độc màu da cam đòi bồi thường, các bạn bảo bị hiếp rồi thì im đi mà ăn tiền.

Lên TL ăn tục nói phét các bạn có thể dùng từ thoải mái một chút, "hiếp" một chút thì không sao. Nhưng việc các bạn thường xuyên dùng từ "bị hiếp" để ám chỉ quá khứ đau thương của VN thì có sao đấy: nó chứng tỏ các bạn là những người thâm thúy một cách hèn hạ và bệnh hoạn. Nhớ, có 02 ý: hèn hạ và bệnh hoạn.

Riêng trường hợp bạn chàng hiu, các cố gắng của bạn đang vươn tới tittle nhà hiếp học nằm trang trọng ngay dưới tên bạn. Nếu quả thật đó là điều bạn muốn thì mình nghĩ TW cũng không tiếc bạn làm gì. Bảo trọng.
Mặt Má Hồng
18-06-07, 21:31
Tui không phải là gái, nhá! :)

To bác FOG: Trên quan điểm của cp Mỹ (và cả VNCH) thì VNDCCH đã vi phạm hiệp định Ba Lê, nên không có vụ "bồi thường chiến tranh"\. Nhưng trên quan điểm của cp VN thì VNDCCH chưa bao giờ vi phạm hiệp định, và chiến tranh VN là do dân miền Nam đứng lên đánh đuổi quân Mỹ, bây giờ Mỹ "thua" thì Mỹ phải "bồi thường"\. Chuyện "vi phạm hiệp định" hay không là ngoài chủ đề này, ta không bàn tới. Nhưng để bang giao VN đã phải "bỏ" (nguyên văn ông Burghardt nói là "dropped") điều kiện "bồi thường chiến tranh" mà trước đó phía VN một mực kiên quyết phải có.

To bác NOSHNA: Tòa án Mỹ xử theo luật do Lập Pháp (Quốc Hội) ban ra, và vụ xử này theo tui hiểu có bồi thẩm đoàn (jury) tham dự\. Chứ ông Tòa hoặc thẩm phán không phải là luật (ngay cả Tòa Án cũng không phải là luật), và ông ta (trong hầu hết các trường hợp có bồi thẩm đoàn) không có quyền quyết định bị cáo có tội hay vô tội\. Bồi thẩm đoàn làm công việc này. Hiện nay vụ án còn trong tiến trình để ông Tòa quyết định xem vụ án có đủ yếu tố hợp pháp và hợp lý để đem ra xử hay không\. Nếu không chỉ tốn tiền thuế của dân vô ích, mặc dù tiến trình xem xét này cũng đã tốn tiền thuế của dân rồi, nhưng tốn tiền có ích.

Theo tui nghĩ vụ kiện này rồi ra cũng chẳng đi đến đâu. Cả hai bên đều muốn cù cưa, không bên nào đưa ra đòi hỏi vụ kiện phải nhanh chóng kết thúc\. Phía bên bị muốn kéo dài thì dễ hiểu, nhưng phía bên nguyên cũng không đòi hỏi làm cho sớm, cứ kéo hết năm này sang năm khác. Có thể VN muốn kéo dài là để làm công tác tuyên truyền cho tốt hơn, cho người dân biết cp VN cũng có quan tâm tới vấn đề. Dân VN không biết vụ bang giao "bỏ" bồi thường chiến tranh thì qua vụ kiện này có thể nghĩ là NN quan tâm tới vấn đề, và nếu có thắng kiện thì đó là thắng lợi trong việc đòi "bồi thường chiến tranh"\. Nếu có thua thì NN cũng có thể bào chữa là làm hết khả năng rồi. Cũng có thể phía VN không có đủ chứng cớ chính xác và chắc chắn. Hầu như bất cứ một vụ sinh nở dị dạng nào phía VN cũng cho rằng đó là do "dioxin" từ chất khai quang. Có như vậy thì con số nạn nhân mới lên tới con số khủng khiếp là mấy triệu người. Phía bên bị chỉ cần tới VN tìm một hay nhiều nạn nhân dị dạng và chứng minh được rằng họ không bị từ chất khai quang thì cả vụ án có thể xụp đổ nhanh chóng.

Lại còn vụ sợ ảnh hưởng cho ngành du lịch và xuất khẩu nông thủy sản\. Tui cho rằng ai đã đưa ra ý kiến này là vớ vẩn. Không phải là cả nước VN từng bị rải thuốc khai quang. Vùng bị khai quang chủ yếu là miền Trung. Đồng bằng miền Nam không bị, miền Bắc không bị, mà chỉ có hai miền này mới là hai vựa lúa của cả VN và xuất khẩu\. Đất miền Trung trồng còn không đỦ ăn lấy gì xuất khẩu? Cá tôm xuất khẩu cũng chủ yếu từ hai miền Nam Bắc, có đâu tới miền Trung xuất khẩu thủy sản? Du lịch thì cho tới nay đã có dự án du lịch nào tới tận các vùng từng bị thuốc khai quang đâu?

Riêng vụ xử thì tui cho rằng nếu có đủ chứng cớ vững chắc thì vụ án có rất nhiều cơ hội thắng vì nó được xử qua bồi thẩm đoàn, tức là con mắt nhìn của dân Mỹ bình thường chứ không phải của chính trị gia Mỹ hoặc của bất cứ phe phái nào. Chỉ e rằng sau khi thắng thì tiền bồi thường tới tay nạn nhân chẳng còn được bao nhiêu. Một mớ (gần phân nửa) bọn luật sư ăn, một mớ quan chức VN xà xẻo, còn lại mới tới nạn nhân. Đó là chưa kể từ đấy trở đi VN không còn viện bất cứ lý do gì để kêu gọi lòng thương hay sự giúp đỡ của bất cứ tổ chức nào trên thế giới trong vụ "da cam", vì nó đã được giải quyết "một lần cho xong" (once for all) rồi.


Viết thêm: À không, viết rồi mới suy nghĩ lại là vụ xử này là một vụ dân sự nên có thể chỉ có ông tòa quyết định.

Tuần rồi AP có một bản tin về chất "da cam" ở VN nhưng không thấy báo VN dịch lại hoặc đăng tin\. Theo tin đó thì một ban nghiên cứu độc lập củA nước ngoài mà VN thuê đã tìm ra một nơi mà nồng độ dioxin cao gấp trăm (hay ngàn ?) lần bình thường cho phép. Nơi này là nơi ngày xưa quân đội Mỹ dùng làm nơi chứa chất khai quang và bơm cho máy bay đi rải. Có một vài gia đình sống ở đó và trẻ em có biểu hiện di dạng khi phát triển. Những chứng cứ như thế này mới đáng thuyết phục.
mgr1
18-06-07, 21:43
Các bác cứ bàn chuyện thắng kiện hay thua kiện thực ra là không phải trọng tâm. Vấn đề là cứ kiện là mình có lợi, thế thì tại sao lại không kiện nhỉ?
freefish
18-06-07, 21:49
Nhân BBC đăng bài này, chị muốn gợi lại chuyện này. Chỉ théc méc là tại sao tụi Mẽo thiếu gì luật sư giỏi, rất hiểu luật Mẽo mà nhà mình không thuê kiện giúp. Mất 1 ít tiền nhưng cơ hội lớn hơn nhiều. Luật sư nguyên đơn của VN là chú nào vậy???


Không hiểu là bọn nào nhưng nếu là bọn nước ngoài thì cứ một giờ làm việc của một thằng là mấy ngàn đôla. Chỉ sợ chưa ăn được xu nào thì đã kịp rỗng túi.

Cách hay nhất, theo anh, là cần đẩy mạnh quan hệ thân thiện tin cậy với Mỹ, tập tính nết đàng hoàng trọng chữ tín, hạn chế các trò tiểu xảo bắt bớ, thì khả năng nhận bồi thường âm thầm dưới dạng viện trợ là trong tầm tay.

Thời gian vừa qua việc vận động ủng hộ nạn nhân dioxin là tương đối rầm rộ, tuy nhiên có cái dở là tuyên truyền một chiều, quần chúng nhân dân hiểu biết hạn chế, sinh ra tâm lý bài Mỹ không có lợi cho ai.
Mecado
18-06-07, 22:47
Đúng là các chú học nhiều ngộ mẹ nó chữ rồi. Các chú cứ tưởng kiểm dịch rồi an toàn thực phẩm là nó làm theo đúng trình tự sao? Anh chửi các chú nhé ! Cứ Tây tàu cho lắm vào, đây đang ở Việt Nam nhé. Anh chửi các chú một lần nữa, cứ sách vở cho lắm vào rồi một lũ cứ ní luận với thực tiễn mà chẳng làm cái kak gì. Các chú mở to mắt, đứng thẳng bằng hai chân, phân tích thiệt hơn cái vụ kiện này cho anh nhờ. Có chất kak nào độc với cây cỏ mà không độc với người? Vấn đề là liều lượng như thế nào thôi. Các chú có cái đầu thì suy nghĩ một chút cho anh nhờ. Là tại sao Việt nam kiện các công ty sản xuất hóa chất của Mỹ? Tại sao đé,o kiện chính phủ Mỹ? Tại sao thắng kiện thì Việt nam còn đau hơn là thua kiện?. Một vấn đề cỏn con chỉ bỏ chút bã đậu là các chú nghĩ ngay ra tai sao Việt nam chả nhiệt tình kiện làm kak gì, chỉ khổ mấy chú chót đâm lao theo lao làm bọn anh cũng day dứt lương tâm, có chứng cớ mà cũng chỉ sếp tủ " bánh chưng ra" chỉ khổ cho nhiều người.
PS: Bác Fish đọc lại cho em nhưng kiến thức về Dioxin với thuốc trừ sâu cho em nhờ.
freefish
18-06-07, 23:02
Là tại sao Việt nam kiện các công ty sản xuất hóa chất của Mỹ? Tại sao đé,o kiện chính phủ Mỹ?

Cái này anh đã nói rồi, VN dù muốn cũng có kiện được chính phủ Mỹ đâu.


Tại sao thắng kiện thì Việt nam còn đau hơn là thua kiện?

Cái này cần phân tích thêm. Cũng có thể suy nghĩ của bác Mecado cũng là suy nghĩ của một vài bác to to ở VN. Nhưng chưa hẳn đềiu đó đã đúng với thực tế, dù sao thì VN cũng đã thắng kiện được đâu. Dân Việt ta đang ăn những thứ độc hại nhất trong khi phải xuất qua cho tây những thứ ngon nhất và sạch nhất.


Bác Fish đọc lại cho em nhưng kiến thức về Dioxin với thuốc trừ sâu cho em nhờ

Anh có biết sơ sơ là dioxin có trong thuốc sâu. Nhiều làng mạc ở VN trong mùa phun thuốc, nếu gió thổi vào làng là mạt, phải bỏ nhà đi lánh nạn vài ngày. Như bạn nào đó đã nói, chỉ cần nó phát hiện ra người cũng bị di chứng của dioxin nhưng không có liên hệ gì tới chiến tranh trước đây thì phía VN gặp bất lợi lớn.
TrueLie
18-06-07, 23:08
Đúng là các chú học nhiều ngộ mẹ nó chữ rồi. Các chú cứ tưởng kiểm dịch rồi an toàn thực phẩm là nó làm theo đúng trình tự sao?
Nếu không làm đúng trình tự thì là lỗi của nhà sản xuất, thằng nào làm thằng đấy chịu, không thể đánh đồng tất cả với nhau được.


Có chất kak nào độc với cây cỏ mà không độc với người? Vấn đề là liều lượng như thế nào thôi.
Ai chả biết thế.


Là tại sao Việt nam kiện các công ty sản xuất hóa chất của Mỹ? Tại sao đé,o kiện chính phủ Mỹ?
Theo em có lẽ nếu kiện chính phủ Mỹ thì khả năng thắng kiện thấp, còn kiện bọn công ty sản xuất có cơ hội hơn. Cũng như kiểu thỉnh thoảng bọn công ty sản xuất thuốc lá bị kiện ấy, mặc dù bọn nó không phải là người nhét thuốc lá vào miệng người hút.



Tại sao thắng kiện thì Việt nam còn đau hơn là thua kiện?
Tại sao thế ạ?
Big Horn
18-06-07, 23:13
hị hị,

Tại cái link này có đầy dữ liệu để các bạn ném đá hội nghị

http://newssearch.bbc.co.uk/cgi-bin/search/results.pl?scope=vietnamese&tab=vietnamese&order=sortboth&q=da+cam&go.x=20&go.y=10
freefish
18-06-07, 23:16
Cũng cần lưu ý thêm một điều nữa là nếu thắng kiện thì cũng chỉ một nhóm cụ thể thắng kiện ( không biết lần này số nguyên đơn là bao nhiêu nhưng chắc không quá 100) chứ không phải 3-4 triệu người thắng. Thậm chí nhóm này thắng rồi, nhóm khác lần sau muốn thắng không phải là điều dễ dàng đâu. Thuê luật sư nước ngoài thì thua thắng gì cũng mỗi giờ của chúng nó là vài ngàn đôla. Còn mà thua kiện thì phải nộp luôn án phí. Kiện thì ai cũng mong thắng nhưng kiểu nửa vời như nhà mình chắc là không có kết quả.
TrueLie
18-06-07, 23:16
"Rất nhiều nạn nhân chất da cam tại Việt Nam hiện sống dưới mức nghèo khổ, được biết thậm chí có đến 40% vẫn bị đói" (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/01/060111_viet_agentorange.shtml)

Thế này mà bác Mecado kêu có tiền cũng không biết tiêu làm gì.
Big Horn
18-06-07, 23:27
Nguyên nhân con kiến đi kiện của khoai ở đây ạ :

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/06/070613_agent_orange_tavantai.shtml
freefish
18-06-07, 23:30
Theo em có lẽ nếu kiện chính phủ Mỹ thì khả năng thắng kiện thấp, còn kiện bọn công ty sản xuất có cơ hội hơn. Cũng như kiểu thỉnh thoảng bọn công ty sản xuất thuốc lá bị kiện ấy, mặc dù bọn nó không phải là người nhét thuốc lá vào miệng người hút.



Hai trường hợp trên là khác nhau. Vụ thuốc lá thì ngoài kiện bọn sản xuất ra còn biết kiện thằng nào? Không lẽ là kiện tất cả những đứa bán thuốc lá, bọn đấy đông lắm. Thuốc lá được công nhận như một thứ hàng hóa hợp pháp được quyền lưu hành trên thị trường ( dĩ nhiên chúng ta đang nói tới thuế má đàng hoàng chứ không nói thuốc lá lậu), chỉ có thể kiện người sản xuất về chất lượng chứ bọn bán hàng thì vô can ( nếu như bọn bán hàng không chơi trò bán thuốc lá quá đát). Trường hợp thuốc lá thì người tiêu thụ cũng là nạn nhân.

Trường hợp dioxin thì chính phủ Mỹ là người tiêu thụ, mua hàng từ bọn khác trước để đem đi sử dụng, nếu kiện thì thằng bị kiện trước tiên phải là chính phủ Mỹ.
Big Horn
19-06-07, 04:54
Buồn cho các nạn nhân Việt nam;

http://www.euronews.net/index.php?page=info&article=428300&lng=1
giangthu
19-06-07, 05:17
Em tặng bốn chữ vàng cho vụ kiệ này:

Tự Bi Thảm Hóa
Mặt Má Hồng
19-06-07, 06:43
Vụ kiện hình như khởi đầu từ những năm 2003 - 2004\. Lúc đó các cựu chiến binh Mỹ vừa dàn xếp (ngoài tòa) với các hãng sản xuất chất da cam được "bồi thường" khoảng 180 triệu USD\. Có một số người thấy trường hợp của VN bèn đưa ra ý kiến kiện các nhà sản xuất (vì thấy cựu chiến binh Mỹ được "bồi thường")\. Sau đó là phát động chiến dịch lấy chữ ký trên internet, với mong muốn là số chữ ký này có thể làm lung lạc quyết định của tòa án Mỹ\. Nhưng lầm, mấy triệu chữ ký không có giá trị gì với tòa cả, đơn bị bác ở phiên sơ thẩm\. Bên nguyên lại kháng cáo. Vụ kiên hơi bị quên lãng cho tới ngày hôm nay là phiên phúc thẩm.

Không biết động cơ của những người muốn VN theo đuổi vụ kiện là gì, là vì thương cảm cho dân VN hay vì số tiền mà họ đánh hơi thấy được. Có thể vào trang này để nhìn thấy được khuôn mặt tay luật sư chính đang lo cho vụ kiện về phía VN\. Tay này nhìn mặt thì không lớn tuổi như tui đã nghĩ. Kinh nghiệm kiện tụng không biết ra sao, có lẽ phải gúc thêm thì mới biết được\. Chú ý, đa số các vụ kiện về bồi thường bọn luật sư lấy từ 1/3 tới 1/2 trên số tiền bồi thường (tùy theo thỏa thuận trước). Họ lấy trước rồi mới tới lượt ta là nạn nhân.

http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/06/3B9F7337/


Còn ở trang này phía cuối có một bảng tóm tắt các thời điểm quan trọng trong vụ kiện.


http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/06/3B9F6ECA/


Có một điều đáng chú ý trong bài trên là nạn nhân Nguyễn Mười (có đăng hình) bị gai cột sống rồi cho đó là do dioxin\. Người bình thường có hiểu biết y khoa một chút cũng biết là "gai cột sống" không nhất thiết gây bởi dioxin, có thể vì gien di truyền, có thể vì tuổi tác, có thể vì thức ăn, có thể vì nhiều thứ, ... và cũng có thể vì tất cả\. Khi bị gai "cột sống" tức là xương sống mọc thêm cục xương (như gai), và gai này chạm vào các dây thần kinh bên trong gây đau đớn khó chịu, đôi khi bị tê liệt hoặc mù. Ở nước ngoài người ta chỉ làm tiểu giải phẩu, mài dũa nó đi là xong.
gió
19-06-07, 10:18
Thu em, bi thảm thật đấy, thông tin thì đầy, em có thể search hoặc trực tiếp khảo sát. Nhưng nếu với thái độ hằn học của em thì khỏi.

Vấn đề ở chỗ, cách Mĩ thừa nhận hậu quả của chất độc màu da cam không nhất thiết phải là cách mình muốn. Đối với VN lúc này, đòi Mĩ thừa nhận hậu quả theo cách VN muốn (công khai) là không thông minh vì thứ nhất: sự hợp tác mới bắt đầu, không nên làm mất mặt nhau. Thứ hai: mình cần nó nhiều hơn nó cần mình, mình nhún nó là hợp lí. Việc nó đòi thả mấy thằng lìu tìu, đòi nhân quyền nhân kiếc, là vấn đề nhỏ so với mình - chấp nhận được, còn việc mình đang kiện nó là vấn đề lớn đối với nó đấy.

Cá nhân em cho rằng VN chỉ nên đề cập đến vấn đề da cam trên khía cạnh nhân đạo, không cần nó phải thừa nhận cái gì cả, miễn là nó giúp mình khắc phục hậu quả đáng tiếc của chiến tranh là xong.
giangthu
19-06-07, 10:47
Em đâu có hằn học gì đâu. Em thương người tàn tật lắm đấy. Nhưng mà kiện mà không thắng. Luật sư trưng chứng cớ như *********** (tiếng Bắc) vậy mà đòi thắng sao hả. Kiện vụ này chẳng khác gì nạn nhân Nhật Bản đi kiện ăn bom hạch tâm.

Theo chỗ em được biết, nếu một người uống nguyên một ly cà phê dioxin nguyên chất cũng không chết gì ráo. Bằng chứng tổng thống đương nhiệm của Ukraine bị đối thủ hạ độc mà ổng vẫn sống nhăn. Không bị ung thư tiền liệt tuyến và không bị liệt dương gì ráo. Nhiệt tình sinh động còn thừa.

Em là em không tin là Dioxin gây nên quái thai đâu á. Đó chính là thuốc DDT thì có.

Hôm qua nghe đài địch em nghe tiến sĩ Mai Thanh Truyết bảo là thời Xô Viết nó cũng dùng chất này để rãi ruộng bông. Nhưng di chứng đâu có ai bị quái thai dị hình gì đâu hả.

Quái thai là do lúc xưa mấy ổng đi đánh du kích hơi bị nhiều, ngày đêm ở dưới hầm trú ẩn. Nhiệt độ ẩm thấp, áp lực bom đạn gây tầng áp xuất. Áp xuất ức áp giáp trạng tuyến hay là tuyến yên gì gì đó. Đàn ông mà bị ức áp mấy chỗ này sẽ bị rối loạn hormone tăng trưởng. Khi phối hợp sinh lý sẽ tạo ra những con nòng nọc đứt đuôi này nọ. Rất dễ tạo thành những đứa con bị bệnh.

Ai bảo đánh nhau không đánh lộ thiên mà độn thổ chứ đâu phải da cam da quýt gì đâu.

Em là em đọc nghiên cứu chỗ này để giải thích trường hợp quái thai của cựu binh Việt Cộng sau này và thuốc DDT gây bệnh mòn xương.
Hồ Minh Trí
19-06-07, 11:59
Sáng nay, TAND xã Thăng Long đưa ra xét xử vụ án cố tình hủy hoại sức khỏe của người khác của tên Free Fish hay thường gọi là Cá thối. Là một kẻ bị nhiễm HIV, lợi dụng tình cảm sẵn có của hắn với cô Giáng Thu, hắn đã gợi ý cô Thu cho hắn sinh hoạt tình dục mà không có phương tiện bảo vệ. Vì tình yêu mù quáng, cô Thu đã đồng ý giao hợp và trong cơn hứng khởi không có chủ định, Thu đã cắn vào trym Cá chảy máu dẫn đến việc cô bị phơi nhiễm HIV. Viện KHHS Bộ Công An cho biết, cô Thu bị lây nhiễm HIV từ tên Cá từ đường miệng chứ không phải từ bým. Luật sư biện hộ của bị can Cá phản bác lại lời buộc tội từ phía cô Thu rằng cô bị nhiễm HIV từ hành vi cố tình cắn vào vũ khí nóng của bị can chứ không phải vì hành vi tên Cá dùng vũ khí nóng đâm vào chỗ hiểm của cô.

Chiều nay, phiên tòa sẽ tiếp tục xem xét ý kiến biện hộ của cả 2 bên.
Hồ Minh Trí
19-06-07, 12:28
Tiếp tục phiên tòa xử vụ án cố tình hủy hoại sức khỏe người khác (xem thead #35).

Chiều nay, tại TAND xã Thăng Long, tiếp tục phiên tòa xử vụ án cố tình hủy hoại sức khỏe người khác. Viện KSND xã Thăng Long, đại diện cho bên bị hại là cô Thu, khẳng định trước tòa rằng hậu quả cô Thu bị tên Cá cố tình gây nhiễm HIV là đã rõ ràng. Nếu tên Cá không dùng cách này hay khác thực hiện hành vi giao hợp với cô Thu thì cô Thu ắt không thể bị nhiễm HIV. Cô Thu cũng cho biết, bởi vì không biết tên Cá bị HIV nên cô mới thực hiện hành vi cắn vào trym của hắn. Bởi vậy, hành vi của tên Cá là cố tình lừa đảo gây hủy hoại sức khỏe của người khác.

Luật sư biện hộ cho bị can Cá lại tranh biện rằng, khả năng gây HIV cho cô Thu từ hành vi giao hợp là rất thấp, và Viện KHHS đã cho kết luận rằng cô Thu bị lây nhiễm HIV từ đường miệng chứ không phải đường bým. Bởi vậy việc cô Thu bị lây nhiễm HIV là hoàn toàn vô tình chứ không phải là mục đích của tên Cá nên không thể xét như tội hình sự. Tuy nhiên, luật sư của Cá cho biết Cá chấp nhận bồi thường cho cô Thu dù chưa nói rõ bồi thường bao nhiêu.

Phiên tòa vẫn tiếp tục căng thẳng với sự tranh luận sắc bén của cả 2 bên.
dao_hoa_daochu
19-06-07, 13:24
Các bác,
Cá nhân em thì cũng không thấy khoái cái vụ kiện cáo này lắm. Nhưng mà cái cách mà bác hiu với bác kòm đang nói về chuyện này, thì em thấy như là l`n, em thật. Đã đành đây là TL - nhưng mà cũng vì đây là TL. Đã có nhiều người bị hại, tình cảnh của họ như nào, các bác cũng biết rồi, ăn nói như l`n thế, có nên không?
Hồ Minh Trí
19-06-07, 18:01
Tiếp tục phiên tòa xử vụ án cố tình hủy hoại sức khỏe người khác (xem thread #35, 36).

Đại diện Viện KSND Thăng Long khẳng định rằng hành động gạ gẫm sinh hoạt tình dục của tên Cá với bị can Giáng Thu dẫn đến việc cô Thu bị lây nhiễm HIV là đủ hành vi cấu thành tội ác, còn việc cô bị lây bệnh từ đường miệng hay đường bým không là yếu tố quan trọng vì mặc nhiên quá trình giao hợp sẽ dẫn đến hành động trên. Bởi vậy đại diện Viện KSND Thăng Long cho rằng trong quá trình giao hợp, hành động tên Cá đưa vũ khí nóng vào chỗ hiểm cô Thu và hành động cô Thu cắn vào trym tên Cá đều là chung 1 hành vi giao hợp không thể tách rời.

Tuy nhiên, luật sư biện hộ cho gã Cá phủ nhận vấn đề này và đã đưa ra bằng chứng chứng minh ngược lại. Bằng chứng đó là những cuộn băng sex của bị can Cá tự quay lén trong khi y sinh hoạt tình dục với 1 số cô gái khác. Cuộn băng cho thấy các cô gái này trong quá trình giao hợp với tên Cá không có hành vi cắn vào trym của hắn nên không có sự lây nhiễm HIV.
Hồ Minh Trí
19-06-07, 19:00
Phỏng vấn ngoài lề nhân vụ án cố tình hủy hoại sức khỏe người khác (xem thread #35, 36, 38).

Được hỏi ý kiến về vụ án phơi nhiễm HIV, ông Đào, một bồi thẩm nhân dân tham gia vụ án từ đầu chí cuối, nói rằng hành động của tên Cá mặc dù biết mình bị HIV mà vẫn cố tình giao hợp không có phương tiện bảo vệ với cô Thu, thật đáng lên án. Tuy nhiên ông cũng thất vọng với cái hành động hưng phấn quá sức từ phía bị hại là cô Thu. Ông cho rằng cái hành vi cắn vào trym tên Cá của cô Thu cũng là trái với lối sinh hoạt truyền thống của dân tộc. Ông cũng bày tỏ sự quan ngại với nạn nhân gián tiếp của vụ án này, đó là cái thai trong bụng cô Thu.

Ông nói: "Các bác, cá nhân em thì cũng không thấy khoái cái vụ kiện cáo HIV này lắm. Nhưng mà cái cách mà bác Cá với bác Thu chơi cái trò này, thì em thấy như là l`n, em thật. Đã đành đây là giao hợp đồng thuận - nhưng mà cũng chính là vì đồng thuận. Đã có một cái thai trong bụng người bị hại, tình cảnh của cái thai rồi sẽ như nào, các bác cũng biết rồi, giao hợp như l`n thế, có nên không?"
\/oi
19-06-07, 19:10
À, em xin hỏi các bác em là nếu em chẳng buồn, thương gì cho những nạn nhân chất độc màu da cam thì có làm sao không ạ?
freefish
19-06-07, 19:25
À, em xin hỏi các bác em là nếu em chẳng buồn, thương gì cho những nạn nhân chất độc màu da cam thì có làm sao không ạ?

Voi hít bã mía vườn ông Hạnh bao năm mà vẫn nhăn răng ra thốt một câu ngẫn như thế này thì phí cbn chuối xôi chúng sinh bọn anh. Phạch tử Voi chẳng buồn hay không thương là quyền của phạch tử Voi, không ai có quyền ép buộc bắt bỏ tâm tư phạch tử Voi cả.

Theo anh, trong chuyện này, phía VN nên thông minh, thực tế và gạt ngay cái trò sĩ diện hão ngu dốt đi. Một số kẻ cứ khăng khăng là chúng tao đi kiện chứ chúng tao không thèm đi xin. Đó là lập luận ngu dốt và thiếu hiểu biết của những người chưa từng bỏ ra dù chỉ một xu lẻ làm việc thiện giúp đỡ người éo le hoạn nạn khác. Cả thế giới xưa nay người thì làm từ thiện, người lại nhận được sự giúp đỡ động viên đó, chứ có phải đến bây giờ họ mới làm đâu. Hơn nữa, Viet-nam trước giờ chưa xin ai chắc? Suy nghĩ của ông Tài là suy nghĩ hiểu biết và có tính thực tiễn cao, nên song song kiện cáo với vận động nhân đạo, như thế trước mắt những nạn nhân dioxin sẽ nhận được sự giúp đỡ ít nhiều về tài chính; thay vì cứ phải hy vọng mãi không biết đến bao giờ mới thắng kiện.
\/oi
19-06-07, 20:04
Fish nõi cái gì anh không đọc được vậy, hình như anh cho fish vào ignore list rồi hay sao ý

Anh hỏi là có làm sao không, vd là có còn là con người không, có được phát biểu không, có ngẫn không, chứ anh có hỏi có quyền đâu hả fish, đương nhiên anh có quyền dồi, câu hỏi thì hay mà đứa trả lời ngu quá
freefish
19-06-07, 20:14
Anh tưởng phạch tử Voi theo hít bã của ông Hạnh thì đã chui từ cái lỗ đạo sang trọn lỗ đời rồi chứ, anh xin lỗi Voi vì đã hiểu nhầm Voi.

À mà sao Voi lại ignore anh nhỉ. Ignore anh cũng như là chui vào lỗ đạo. Thấy voi chui qua chui lại giữa hai cái lỗ anh thương lắm. Ông Hạnh dạy cần tiếp cận hiện thực mà, khổ thân Voi đọc bao nhiêu sách ông Hạnh mà vẫn một lần phạch tử, mãi mãi phạch tử.

Tí Voi lại chui ra đọc bài anh cho xem.
EPA
19-06-07, 20:38
Cái topic này cả trai cả gái cãi nhau toàn nói những câu hết sức vớ vẩn. Các anh kia thì thành bệnh kinh niên rồi nhưng em Giáng Thu thì seriously là cần cải thiện khả năng đối đáp cho ra Người hơn chứ quá nhiều câu đối đáp của nàng thực sự là cần vả cho mấy cái vào mặt vì chúng nó vừa có cái vẻ hằn học cay nghiệt độc ác của một kẻ ngu dốt chúng nó lại thực sự không có cái tình yêu và lòng thương Người của một phụ nữ Thăng Long dịu dàng nhân hậu đảm đang. Đối đáp kiểu đấy rất là Phong Nhũ Phì L`n.

Nói rộng ra nhiều khi em tự hỏi là tại sao có nhiều người hàng ngày hàng giờ được tiếp xúc với xã hội văn minh, những tấm lòng cao cả và bác ái, những việc làm từ thiện hiệu quả và giàu lòng trắc ẩn, những thứ đầy tính nhân bản cao đẹp thánh thiện ở trên diễn đàn mà người ta không thể dùng những thứ người ta thấy để cải thiện tâm hồn của chính người ta. Em hỏi vậy mà không nghĩ ra được câu trả lời. Có rào cản khả năng đọc hiểu hay tâm lý hằn thù nào ngăn chặn người ta chăng hay cao đẹp thánh thiện thực sự là những thứ thiên phú? Nhiều khi đọc những lời độc địa đanh ác thực sự là cũng thấy hơi bị phẫn nộ, hơi bị điên. Mà là từ những người sinh sau đẻ muộn chứ không phải thực sự trải qua cuộc chiến. Ba mươi mấy năm dài chẳng lẽ người ta không hiểu được thêm cái đ gì ngoài những trò bới lại vết thương chăng?
usa
19-06-07, 21:12
EPA ngoài chửi đổng ra, thì éo phân tích được cái gì đáng đọc cả
\/oi
19-06-07, 21:24
Fish này, anh có nói anh đọc sách ông-Hạnh-nào-mà-Fish-lải-nhải đâu nhỉ? Anh nói ignore mày là nói chơi chơi, chứ ignore mày thật đến lúc chửi mày kiểu gì hả em?

À khỏi xin lỗi anh, tại vì mày vẫn đã hiểu ra vấn đề đ.éo đâu hả em? Đến lúc hiểu ra lại xin lỗi nữa à?
EPA
19-06-07, 21:35
EPA ngoài chửi đổng ra, thì éo phân tích được cái gì đáng đọc cả


Cái topic này cả trai cả gái tán nhau toàn nói những câu ỡm ờ vô duyên. Các anh kia thì thành bệnh kinh niên rồi nhưng em Una thì seriously là cần cải thiện khả năng đối đáp cho duyên dáng hơn chứ quá nhiều câu đối đáp của nàng thực sự là cần bỏ thêm muối i ốt vì tuy chúng nó có cái vẻ ỡm ờ ngúng nguẩy đáng yêu của gái chúng nó thực sự không có cái hồn và cái duyên của một người đằm thắm duyên dáng hài hước. Đối đáp kiểu đấy rất là Nông Thị Văn Dền.

Nói rộng ra nhiều khi em tự hỏi là tại sao có nhiều người hàng ngày hàng giờ được tiếp xúc với những thứ kiến thức cao siêu, những thứ viết lách rõ ràng và giản dị, những thứ trình bày hiệu quả và gọn gàng, những thứ duyên dáng thông minh tài tình ở trên diễn đàn mà người ta không thể dùng những thứ người ta thấy để cải thiện nội dung của chính người ta. Em hỏi vậy mà không nghĩ ra được câu trả lời. Có rào cản khả năng hay tâm lý nào ngăn chặn người ta chăng hay duyên dáng thông minh thực sự là những thứ thiên phú? Nhiều khi đọc những lời mông muội tầm thường thực sự là cũng thấy hơi bị phản cảm, hơi bị quê. Mà là từ những người đã chơi ở đây 2 năm trời chứ không phải mới đến. Hai năm dài chẳng lẽ người ta không học được thêm cái đ gì ngoài những trò chửi bậy chăng?


Gấu già ngoài chửi đổng ra, thì éo phân tích được cái gì đáng đọc cả, hố hố!

PS: nhiều khi cái đ éo gì cũng phải giải thích rõ ràng như vầng mặt trời mùa xuân chói lóa là vầng mặt trời ù ẹt sì a, thật là buồn quá đi!
freefish
23-06-07, 17:58
Những thực tế như thế này rất không có lợi cho VN trong công cuộc kiện cáo.



Ngộ độc thuốc diệt muỗi

Sau khi xịt thuốc diệt muỗi chưa đầy một giờ, đứa cháu 3 tuổi của bà An ở Từ Liêm, Hà Nội, đột nhiên ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ kết luận, cháu bị viêm đường hô hấp do hít phải hơi độc.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mỗi tuần các phòng khám tiếp nhận khoảng 5-7 người ngộ độc thuốc diệt côn trùng, với các triệu chứng như: dị ứng, đau đầu, chóng mặt, xoang, suy hô hấp, tổn thương gan, phổi...

Thuốc gây độc

Theo TS Hồ Đình Trung, Trưởng khoa Côn trùng, Viện Sốt rét và Ký sinh trùng, có hai loại hóa chất diệt muỗi được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong chương trình phòng chống sốt rét quốc gia là Bambancyphaclothrin và Alphacypermethrin. Cả hai loại này đều không bán mà chỉ được phát cho các xã, phường để tẩm màn hoặc phun cho dân trong các chương trình diệt muỗi tại cộng đồng.
Trên thị trường hiện bày bán rất nhiều sản phẩm diệt côn trùng, nhất là thuốc diệt muỗi với hai loại chính là hương vòng và bình xịt. Ngoài ra, còn có các loại thuốc dạng bột, kem và viên phấn. Đa số các loại này của Trung Quốc và thường không có một dòng tiếng Việt nào cho biết thành phần hóa học, nồng độc, cách sử dụng.

Theo các chuyên gia, thuốc dạng lỏng nguy hiểm hơn dạng rắn có cùng nồng độ do dễ thâm nhập vào da hơn. Sản phẩm càng nhanh khiến côn trùng chết thì khả năng gây độc cho con người càng cao. Nếu dùng vô tội vạ, nhất là các sản phẩm kém chất lượng có thể làm tổn thương gan, phổi.

Tiến sĩ Trương Sĩ Niêm, Phó Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, ngay cả những hóa chất đã được Bộ Y tế đảm bảo về độ an toàn, việc thường xuyên tiếp nhận qua đường hô hấp cũng không có lợi cho sức khỏe. Các loại thuốc này đều pha thêm hương liệu khiến người sử dụng chủ quan, không dùng găng tay, khẩu trang.

"Nếu để thuốc dính vào tay, bay vào mắt hoặc hít phải có thể bị dị ứng, đau đầu, chóng mặt, xoang, suy hô hấp, hen đối với trẻ em. Nam giới vừa phun thuốc diệt muỗi vừa hút thuốc lá sẽ hít vào cơ thể một lượng lớn có thể dẫn đến ngất xỉu", ông Trần Thái Hòa, Phó trưởng phòng Quản lý thuốc, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định.

Theo ông, khi thấy có người bị ngộ độc thuốc, tốt nhất nên đưa đến trạm y tế gần nhất và mang theo vỏ thuốc để bác sĩ chẩn đoán bệnh nhanh hơn.

(Theo Gia Đình & Xã Hội)