Khi bạn gái muốn "chung kết"

Cigar
11-07-05, 10:38
Tặng các bác trai có bạn gái muốn "đặt dấu chấm trên chữ i". Các bác gái đọc cho vui nhé.

Căn nhà độc thân ấm cúng của bạn từ từ chuyển thành phòng hóa trang. Trong buồng tắm, trước gương, đầu giường, trong bếp, đâu đâu cũng thấy có bộ sưu tập các thỏi son, lọ sơn móng tay,lọ axeton và một loạt các loại lọ khác đựng một số hóa chất có mầu sắc kỳ dị mà bạn không biết dùng làm gì. Bạn sẽ gặp phải các loại lọ này khắp nơi, kể cả những nơi bất ngờ nhất như tủ lạnh hoặc toa lét chẳng hạn.

Trong nhà cũng bắt đầu thấy có thú nhồi bông. Có lần bạn định vứt cái gối cũ nát vào sọt rác, để rồi phát hiện ra đó là con gấu bông yêu quý của nàng, và sau đó bạn thành nạn nhân hứng trọn cơn giận dữ kéo dài hai tiếng đồng hồ. Mặt tích cực là từ đó trở đi bạn đã tu luyện đắc đạo và trở thành nhà hiền triết, có thể bình thản nhìn con vật lông lá gớm ghiếc treo lủng lẳng ở đầu giường của bạn mà nàng rất yêu quý và gọi một cách âu yếm là Milu. Bằng tất cả tâm hồn nhồi bông của mình, Milu coi khinh bạn và luôn tìm cách chổng mông vào mặt bạn.

Ngay cạnh cửa ra vào là đôi dép đi trong nhà của nàng: đó là đôi dép hình hai con chuột đáng yêu, to bằng tờ giấy A4, luôn giương đôi mắt xinh xắn mà nhìn bạn. Nàng cũng mang quần áo riêng đến để mặc trong nhà, mặc dù trông nàng gợi cảm nhất khi nàng mặc áo phông cỡ XXL của bạn (và chỉ áo phông mà thôi). Ngày xưa nàng cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ sau vài tháng quen biết là nàng đã đổi ngay chiếc áo phông thành bộ quần áo mang tính chất cổ điển.

Ngôn ngữ của nàng cũng thay đổi. Đại từ “em” hầu như không được sử dụng nữa và bị thay bằng “chúng mình”, “bọn mình”, ngay cả trong những trường hợp vô lý nhất. Ví dụ như khi thằng bạn gọi điện đến rủ đi uống bia mà vô phúc nàng cầm máy thì nàng hoàn toàn có thể nói “không đi được đâu, bọn mình bận rồi”, mặc dù người bận (đi làm đầu, làm tóc, sơn sửa móng tay) chỉ là nàng thôi, còn bạn hoàn toàn có thể đi uống bia được. Mọi cố gắng vãn hồi trật tự ngữ pháp để có đại từ nhân xưng số ít, i.e. “anh muốn”, “anh định”, v.v. đều thất bại nặng nề. Nàng chỉ sử dụng đại từ số ít ở ngôi thứ ba khi tán chuyện phiếm với các bạn nàng “lão nhà mình hôm qua lại say bét nhè”, hoặc “ui giời, lão nhà mình thì còn lâu mới được như ông xã nhà cậu”.

Nhìn dây phơi quần áo cũng có thể thấy sự thay đổi. Bay phấp phới theo gió bên cạnh đôi tất của bạn là một số chi tiết nội y mà có thời bạn chỉ cần nhìn đã thấy xúc động ghê gớm. Ôi, thời lãng mạn nay còn đâu. Ngăn kéo tủ của bạn cũng có thể là kho chứa một số vật thể siêu mỏng có cánh. Số lượng vật thể này cho phép bạn đi đến kết luận là nàng dự định ở lại lâu dài.

Bây giờ bạn hoàn toàn không thể biết đồ vật của bạn nằm ở đâu. Buổi sáng tỉnh dậy sớm bạn mở tủ ra để tìm chiếc áo phông yêu quý chuyên dùng để đi đá bóng. Ngày xưa nó nằm lẫn lộn trong đống quần áo “đi chơi” được nhét kín trong một ngăn kéo. Nay mọi thứ đều được là lượt và gấp lại phẳng phiu, tách ra từng chồng ngay ngắn, khiến bạn không dám lục tung lên. Mặc dù ngái ngủ, nhưng như một thầy phù thủy chính hiệu, nàng cũng chỉ cần chưa đến năm giây để tìm được cho bạn chiếc áo bạn đang tìm. Khi đưa chiếc áo cho bạn, vẻ mặt của nàng làm tan vỡ mọi ảo tưởng mà bạn từng có về trí thông minh của mình, hoặc với những ai dám tranh biện nàng sẽ chứng minh ngay rằng chỉ số IQ của bạn dưới 75, và thậm chí dưới rất nhiều.

Ngày xưa nàng gọi bố mẹ bạn là “bác trai”, “bác gái”, nay thì có sự nhập nhèm nguy hiểm. Nàng luôn gọi hai người là bố mẹ, và bạn nhiều khi phải mất một lúc mới hiểu là nàng đang nói về bố mẹ đẻ của bạn. Mặc dù điều này còn diễn ra kín đáo, nhưng cách thức bố mẹ bạn đón tiếp nàng cho thấy chẳng bao lâu nữa cách gọi này có thể được hợp pháp hóa. Bố mẹ của nàng cũng đón tiếp bạn nồng nhiệt hơn xưa. Một ngày đẹp trời nàng có thể nói đại loại như “Mẹ em chọn cho anh cái áo sơ mi mới chẳng hợp với anh gì cả. Nhưng khi em góp ý thì mẹ lại còn nói: Ít ra tôi có thể tặng con trai tôi những gì mà tôi thấy thích chứ?” Thế là xong, bạn sẽ phải mặc áo đó khi đến nhà bố mẹ nàng, hoặc nếu bạn không thích thì có thể để dành mặc ngày cưới vậy.

Bạn có thể chia tay với món ăn mà bạn tâm đắc, ví dụ như mì tôm nấu với lạp xường, hoặc rau muống luộc mắm tôm. Từ khi biết nàng, bạn phải làm quen với các món ăn ít cloresteron, ít mỡ, đạm vừa đủ, tóm lại là ăn theo khẩu vị của nàng. Điều tối kỵ là chê bai tài nấu nướng của nàng hoặc bỏ không ăn món nàng nấu, hoặc ăn mà không khen ngon. Vi phạm điều này sẽ bị coi là khi quân và sẽ được ban “cẩu đầu trảm”. Chỉ thỉnh thoảng lắm bạn mới được cho ăn món yêu thích, nhưng cái giá phải trả là vẻ mặt của nàng mang thông điệp “đồ nông phu lỗ mãng”.

Tủ quần áo của bạn sẽ thay đổi. Những bộ quần áo mang tính chất “bụi” mà bạn thích sẽ bị thay thế dần dần bằng những bộ “sơ vin” hơn, và sẽ có thêm rất nhiều cà vạt. Nếu bạn không biết thắt thì cũng không thành vấn đề - nàng sẽ vui vẻ giúp bạn, vì công việc yêu thích của phụ nữ là tròng cổ đàn ông.

Nhưng điều khủng khiếp nhất là sự thay đổi trong chính con người bạn. Bi kịch ở chỗ bạn lại tỏ ra thích thú với sự thay đổi này, có nghĩa là bạn đ㠓xong”. Có thể theo quán tính bọn chúng bạn sẽ còn gọi bạn đi uống bia hay đi đá bóng, nhưng cũng chỉ được thêm một thời gian. Từ nay bạn sẽ chỉ đi gặp bạn gái vợ cùng với chồng, hoặc chỉ được gặp những thằng bạn có gia đình. Có lúc nào đó bạn thấy có thiếp mời đám cưới của ai đó và chợt thấy muốn có tên mình trên thiếp (chỗ nhân vật chính). Hoảng sợ, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Không còn đường lùi. Nếu trước khi cưới bạn có kéo hội bạn đi làm một trận bù khú cuối cùng, thì đó cũng chỉ là một điếu thuốc và và bữa ăn cuối cùng của tử tù trước khi ra pháp trường. Nhưng không sao, vì buổi sáng đầu tiên sau khi cưới là thời gian để suy tư và ngẫm nghĩ về mâu thuẫn giữa sự vĩnh hằng của vũ trụ và nghĩa vụ thiêng liêng của hôn nhân. Một số cô dâu lên án gay gắt bữa bù khú cuối cùng của chú rể trước khi cưới. Thực ra không nên trách cứ chú rể, vì lần hít thở không khí tự do cuối cùng đó đâu có làm thay đổi được cục diện (i.e. bạn vẫn sẽ cưới nàng), nhưng sẽ giúp cho chú rể có đủ can đảm hơn khi ký tên vào giấy đăng ký kết hôn.
:)
Hồ Minh Trí
11-07-05, 10:44
Vui! Anh thích!
AK.
11-07-05, 23:30
Em bác chưa có ai muốn chung kết (có em cũng không biết) nhưng một số chi tiết như

Nhìn dây phơi quần áo cũng có thể thấy sự thay đổi. Bay phấp phới theo gió bên cạnh đôi tất của bạn là một số chi tiết nội y mà có thời bạn chỉ cần nhìn đã thấy xúc động ghê gớm. Ôi, thời lãng mạn nay còn đâu. Ngăn kéo tủ của bạn cũng có thể là kho chứa một số vật thể siêu mỏng có cánh. Số lượng vật thể này cho phép bạn đi đến kết luận là nàng dự định ở lại lâu dài.

Bây giờ bạn hoàn toàn không thể biết đồ vật của bạn nằm ở đâu. Buổi sáng tỉnh dậy sớm bạn mở tủ ra để tìm chiếc áo phông yêu quý chuyên dùng để đi đá bóng. Ngày xưa nó nằm lẫn lộn trong đống quần áo “đi chơi” được nhét kín trong một ngăn kéo. Nay mọi thứ đều được là lượt và gấp lại phẳng phiu, tách ra từng chồng ngay ngắn, khiến bạn không dám lục tung lên. Mặc dù ngái ngủ, nhưng như một thầy phù thủy chính hiệu, nàng cũng chỉ cần chưa đến năm giây để tìm được cho bạn chiếc áo bạn đang tìm. Khi đưa chiếc áo cho bạn, vẻ mặt của nàng làm tan vỡ mọi ảo tưởng mà bạn từng có về trí thông minh của mình, hoặc với những ai dám tranh biện nàng sẽ chứng minh ngay rằng chỉ số IQ của bạn dưới 75, và thậm chí dưới rất nhiều. thì em cũng từng trải qua, công nhận khủng khiếp!
Nemrac
12-07-05, 03:10
Hi hi, nhắng nhỉ? Yêu phết! :D Hihi, đọc cái này buồn cười, nhiều cái vẫn chả đúng nhưng được cái dễ thương. :D Cũng hay. :)