Những con chó làng tôi

muoi
27-05-07, 22:40
Làng tôi ở ven sông Hồng phía tả hạ lưu, như bao làng khác miền đồng bằng. Có cây đa già rễ cuốn sù sì quanh cổng làng làm gạch vỡ toác rác từng kẽ lớn. Bụi bám trong kẽ nứt làm chỗ cho rêu mọc. Bọn trẻ chúng tôi hay tìm trứng thằn lằn trong các kẽ nứt đó. Quả trứng nhỏ như đầu đũa màu trắng, đập ra thấy chú thằn lằn con đầu to, mắt lồi thành cục được bao bằng một cái bọc nước trắng nhờ nhờ. Ở gốc đa có những hốc to đầy vết chuột chạy. Bọn trẻ dẫn chó đánh hơi rồi lấy rơm hun khói,lùa chuột chui vào những cái rọ cắm ở miệng hốc khác. Những con chuột trong màu gặt béo múp, dội nước sôi cạo lông, mổ bụng nhồi lá chanh. Luộc hay nướng đều ngon cả, béo và ngon. Thịt chuột có vị gần giống thịt lợn lại có vị giống thịt gà. Đầu chuột thì vất cho bọn chó gặm. Bọn trẻ xé thịt chuột nướng chấm muối ớt ngồi ăn ngay dưới gốc đa.

Người lớn trong làng đi qua cổng thấy vậy bèn mắng

- Cha bố chúng mày, ăn toàn cái ngon, để xương xẩu cho bọn chó à?

Bọn trẻ hốt hoảng vội vàng vất những thân chuột nướng thơm phức, béo múp đang gặm dở trên tay cho lũ chó. Chúng vừa nhìn người lớn đấy vẻ sợ hãi, vừa liếc lũ chó nhai rau ráu thân chuột nướng mầu mật ong mà tiếc nuối.


Sự thật là ở làng tôi bọn chó được kính trọng như vậy, dân làng không ai ăn thịt chó bao giờ. con nào chết thì đem chôn tử tế như là truy điệu liệt sĩ. Chó sinh sôi phát triển đầy làng, nhà nào ít cũng dăm con. May là ở làng bên có bọn trộm chó không thì làng tôi người cũng chết vì có gì ăn đều dành hết nuôi chó. Tuy được tôn trọng, nhưng chó thì vẫn là chó thôi, tuy bề ngòai hung tợn. Động một tí là thi nhau sủa váng cả làng. Người lạ vào làng bất kể ai là chúng hùa nhau cắn ông ổng, như ai cũng đều là kẻ gian đáng nghi ngờ hết. Bọn trộm tinh ranh chỉ cần mang mồi ngon đếu câu. Nhiều con ngu bị bắt lên huyện vào hàng cầy tơ 7 món. Bọn còn lại là những con chó khôn ngoan, dày dạn kinh nghiệm sống. Chúng chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong làng để hưởng sự cung phụng của dân làng từ bao đời nay. Bọn chó từ đời trước bằng cách nào đó đã gửi lại cho bọn sau thông điệp là giống chó mình ở đây được hưởng quyền nhận sự cung phụng của ngưòi dân. Những con chó mới đẻ vài tháng đã khệnh khạng sủa đòi ăn bên mâm cơm người.


Trong đình làng, bên cạnh ngai thờ vị thánh hoàng làng còn có một bầy chó bằng đất nung. Và sự kính trọng bọn chó này gắn liền với huyền thoại xây dựng làng của ông thánh kia. Bất cứ nhà nào từ trẻ con đến ông già đều thuộc lòng sự tích lấn đất, mở làng và những chiến công đánh đuổi bọn cướp đất từ thiên hạ kéo đến của vị thánh làng cùng với lũ chó. Câu chuyện được kể hàng ngày, mỗi đứa trẻ sơ sinh chào đời, hay một đứa trẻ bước vào tuổi tính suất đinh hay lấy vợ chồng, giỗ tết là dịp câu chuyện huyền thoại ấy được ôn lại như những trang sử hào hùng

Những ngày mưa to gió lớn, không ra đồng hay xuống vạt rau để hái bán buổi chợ sáng. Những ông già ,bà già ngồi kể cho con cháu nghe câu chuyện huyền thoại về lũ chó trong đình làng.

Hồi nhỏ tao nghe ông tao kể rằng( họ cũng chỉ là người nghe lại mà thôi, chả ai rõ xuất xứ thật của chúng là khỏang thời gian nào) dạo ấy dân làng ta không ai đi làm xa bao giờ cả, toàn làm chăn nuôi, trồng trọt trong làng. Mọi thứ thì có bọn lái buôn trên kinh thành mang hàng hoá về đổi lấy những gì mà dân làng làm ra như ngô , khoai , đỗ lạc. Thấy dân làng ngu, bọn lái buôn bắt tay với đám quan lại trong làng, bắt chẹt đổi chác với giá rẻ mạt suốt một thời gian dài. Mãi đến khi cậu Thảnh quyết chí lên kinh kỳ làm thuê, mới hiểu được thủ đoạn của bọn lái buôn. Mất hàng chục năm lăn lộn làm thuê nơi đất khách quê người, cậu Thảnh đã trở thành một ông già. Nhưng ông Thảnh đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình để biết hết mọi ngóc ngách, điểm yếu của bọn lái buôn. Lúc ông trở về thì dân làng gặp phải dịp thiên tai, mất mùa, đói nheo nhóc, khối người chết vì đói. Ông Thảnh len lỏi vào từng nhà để nói cho mọi người nghe vì sao họ đói, đó là bóc lột, bất công, người dân làng vốn chậm hiểu được ông giải thích rằng. chúng ta làm việc quần quật mà không đủ ăn, bọn lái buôn và quan lại trong làng thì no say phè phỡn, thử hỏi có bất công không. Làm gì có trời , đất nào để trừng phạt chúng đâu. Tự chúng ta phải dành lấy công bằng cho mình, phải đánh đổ bọn cường hào, đuổi cổ bọn lái buôn, phá kho tàng của bọn chúng mà dùng. Chẳng lẽ chúng để thóc gạo mục nát trong kho mà chúng ta chết đói hay sao.?

Bấy giờ đói kém lắm ! ( bà cụ kể chuyện vuốt nước trầu đỏ sẫm như máu chảy hai bên mép, âu yếm nhìn mấy con chó ngoài sân) Dân làng phải nhờ bọn chó để đi bắt chuột, đào khoai lấy cái mà ăn. Bọn chó như là lực lượng lao động chính trong mỗi nhà. Cụ Thảnh dạy rằng;

Lũ chó việc chính là giữ nhà , chống trộm. Nay trong nhà chúng ta chả còn cái gì để lo mất trộm nữa, chúng phải dùng nanh vuốt để đi tìm cái ăn, ngược đời quá lắm rồi. Không chịu nổi được nữa, con giun xéo mãi phải quằn. Nhất định chuyến này không chịu làm công cụ để bọn người độc ác bóc lột. Hỡi mọi người trong làng, ai có dao dùng dao, ai có gậy dùng gậy, kể cả gách đá ngoài đường cũng là vũ khí. dùng bọn chó làm lực lượng nòng cốt quyết chiến một phen với bọn người tham lam , độc ác. Hãy nhìn kài , chúng béo tốt, phì nộn. Hãy nhìn lại xem chúng ta gầy còm mức nào.
muoi
27-05-07, 22:41
Câu so sánh cuối cùng ấy của ông Thảnh giá trị hơn bất kỳ lời thuyết phục nào. Ngay đêm ấy, người dân trong làng cầm gậy gộc đi sau lũ chó tiên phong, lũ chó đói ăn lâu ngày giờ trước những ngôi nhà có nhiều thức ăn, bỗng trở thành hung hãn táo tợn. Chúng xông vào cắn cổ những tên lái buôn, những thằng cường hào, ác bá giàu có. Không phải là con chuột nhỏ bé xấu xí nữa, cái hàm răng của bọn chó tha hồ ngập vào đám thịt dày nạc của bọn lợn , gà nuôi đầy trong chuồng. Chúng ăn uống, phá phách, cắn xé và hú lên những tiếng rùng rợn như khúc khải hoàn báo mừng thắng lợi. Bọn độc ác đứa thì chốn chạy, đứa thì bỏ mạng dưới nanh chó. Đứa bị dân làng bắt trói lại chờ ngày xét xử đền tội. Đến sáng hôm sau thì mọi việc đã tươm, ông Thảnh đứng giữa làng tuyên bố từ nay dân làng đã được tự do, thoát khỏi cảnh người bóc lột người. Bà con hãy tập trung làm ăn, yên chí vì mình làm cho mình hưởng. Không có cảnh thủ đoạn, lừa lọc bót lột nữa

Thế từ trước là mình làm cho bọn con buôn, quan lại hưởng à?

Anh Tư người cuối làng hỏi ông Thảnh vậy, vì anh thấy mọi người bảo đi đến nơi có gạo để lấy. Đang đêm hôm , đói rách, nghe vậy thì đi thôi. Chưa được nghe rõ nguồn cơn.

Ông Thảnh lại phải giải thích một hồi. Sau đó ông đề nghị chọn người làm trưởng làng. Chẳng cần phải nói nhiều, ở cảnh đấy thì tất nhiên không ai khôn hơn ông Thảnh để mà giữ cương vị trọng đại đó. Ông Thảnh xin mảnh đất làm nơi ở, có ao, có vườn và nếp nhà xinh. Ông bàn với bà con ghi nhớ công lao của lũc chó, hãy để chúng được hưởng những ân huệ tại đình làng, nơi có nhiều thức ăn thừa thãi do người làng có việc như phạm tội, dựng vợ, gả chồng, tái giá, ly hôn phải bày cỗ đãi làng. Anh Tư được giao trách nhiệm chăm lo lũ chó. Lâu ngày nhiều con chó quen đình, coi đấy là nhà mình, anh Tư , Ông Thảnh là chủ của chúng. Thảng khi ở đình không có gì ăn, chúng mới nhớ ra mò về nhà sủa rai nhách đòi ăn.


Sau ông Thảnh mất đi, Anh Tư trông đình mới làm bức tượng ông Thảnh, thay vào chỗ vị thánh hoàng làng cũ. Dân làng lấy vậy cũng là chuyện thường, họ có việc đến đình, dâng hương cho ông như dâng ông thánh cũ.

Thì ai ở trong đình thì mình chả phải lễ

Bà cụ nhổ cái bã trầu vào ống, vịn cột hiên đứng dậy kết thúc câu chuyện bằng một câu ngắn gọn giản đơn.

Bọn chó càng ngày càng tự tung tự tác. Nhác thấy bóng khách lạ vào làng. Chúng nhòm ý những người coi đền thấy không bằng lòng. Là cả lũ đồng loạt cắn như cắn kẻ gian. Bạn bè phương xa đến thăm nhà ai, dáng lắm tiền nhiều của, không chịu qua đình làm lễ y rằng lũ chó coi như giặc hay hậu duệ của bọn con buôn, quan lại hồi xưa. Cháu ông chăn vịt rời làng từ lâu, đi phương xa kiếm ăn lập gia đình ở đó. lúc sắp chết nhớ quê hương, sai con cháu mang xác về quê. Phải cúng mất vài mâm ngoài đình và mớ tiền lo phí đất mộ. Nhìn lũ chó béo tốt, dân làng thì áo rách, vai gầy. Bọn con cháu nhà chăn vịt cất lời nhạo báng.

- Mẹ, đâu có chuyện ngược đời. Người là chủ, chó là loại tôi tớ. Ở đây thì ngược lại. Chó béo tròn quay, án ngữ từ cổng làng đến sân đình. lễ lạt, ma chay, việc họ hàng tiên tổ gì tự nhiên phải lễ chó vài mâm. Nó thương tình xơi cho thì còn là phúc. Gặp lúc ươn mình, khảnh ăn chúng quay đít lại ra điều liêm khiết, thế là lại phải lạy lục van xin. Chúng động mõm cho thì làm gì mới được làm. Người thì càng ngày càng héo hon, Chó càng ngày béo múp,ngược đời thật

Bọn giữ đình biết vậy, bèn xua chó tống cổ cái đám con nhà lão chăn vịt đi. Lại thu được số quà của đám ấy mang về biếu người quen. Trưng ra làm bằng chứng lũ con nhà ấy là tay sai của bọn con buôn trên kinh kỳ về phá hoại, âm mưu làm xáo trộn sự thanh bình của làng ta, hòng làm tinh thần đoàn kết trong làng suy yếu để trả thù xưa và hòng một lần nữa bóc lột dân làng ta.


Dân tình nghe xuôi tai, duy có ông đồ nho bây giờ chả ai học vì đói quá phải đi làm đầu tắt mặt tối. Ông đồ nho thất nghiệp đâm ra ăn nói lăng nhăng rằng

- Gớm, ai mà thù lâu thế chuyện từ đời nảo đời nào. Chúng nó không có bụng ấy đâu. Còn bóc lột á, bọn nó lấy đi thúng ngô thì cũng nhả hộp chỉ. Chứ như bọn chó trong làng, nó ăn xong ỉa cho bãi cứt chua loét. Bón ruộng cũng chả xong. Cái số làng này là phải bị đè dầu cưỡi cổ, mãi mà chả thoát ra được, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.


Nhưng dân làng còn đang mải kiếm ăn, ai hơi đâu mà nghe lời láo nháo của lão đồ nho rách việc nói càn. Lão đồ gàn sau một đêm mơ thấy ác mộng, bọn chó biến thành người, duy chỉ có cái đầu là vẫn chó. Mặc quần áo lính, áo quan đến điệu cổ lão đi. Đến sân đình dùng cực hình tra tấn một trận. Lão đau đớn không kêu nổi thành tiếng. Bỗng thấy tượng ông Thảnh cười sằng sặc, giật mình tỉnh giấc mới biết mình bị trúng gió,đi chầu ông vải luôn đêm ấy.

Đám ma ông ấy, lũ chó chả được gì vì nhà ông quá nghèo. chúng bực bội đứng thành đoàn tru tréo từng hồi như mạt sát kẻ ngu si và gàn dở ấy
muoi
27-05-07, 22:41
Năm ấy hồn ma ông Thảnh hiện về họp nhau với lũ chó ngoài đình. Lúc đêm đã khuya, những ánh lân tinh leo lét trên bãi tha ma đằng ngoài cánh đồng hiện nhiều hơn so với mọi đêm, như đám lính canh cho buổi họp giữa âm hồn và súc vật. Anh Tư bận bịu suốt từ sáng tổ chức cho buổi họp ma chó này, ông Thảnh đã hiện về ắt có chuyện quan trong an nguy đến làng xã, việc tày trời chứ không chơi. Anh Tư dạo này bị bọn dân làng kháo về nhau về gia phả nhà anh, họ bảo anh sửa gia phả. Chứ chẳng ai làm chứng cao tằng tổ phụ nhà anh ở làng này. Mà nếu họ cứ nghĩ vậy thì nguy, dù sao ông Thảnh cũng về với đất từ lâu. Cái uy của ông để lại dùng mãi cũng mòn. Có thằng lại căn cứ vào cách nói dấu ngã thành dấu hỏi của anh để chứng minh anh là người mạn Thanh Hoá, Nghệ An thế mới bỏ mẹ không cơ chứ. Tranh thủ buổi họp này anh cũng xin đưa vấn đề anh ra trước hồn ma ông Thảnh và lũ chó tìm cách giả quyết. Vì anh mà bán sới đi khỏi đình, thì lấy ai vun vén hương khói cho tiền nhân.

Đã họp ngoài đình thì cỗ bàn phải tươm tất, xôi, gà ,cá, lợn được trưng thu từ đầu tháng nay do đám đàn bà nấu, đã bày biện tươm tất. Lũ đàn bà còn phải đợi họp xong mới được về, ở lại phòng khi thiếu thốn, cần gì còn sai bảo. Anh Tư cho chúng ngủ gian nhà kho đằng sau hậu cung của đình. Đám đàn bà được bữa ăn no, ngủ say như chết, có mụ còn ngáy khò khò, nước dãi chảy đầy hai bên mép.

Giờ Tý đã sang, Anh Tư thắp chùm nhang cùng lũ chó kính cẩn chờ hồn ông nhập tượng, một vệt sáng bay vụt từ ngoài vào, bỗng mắt ông Thảnh mở ra, mỉm cười độ lượng nhìn đám đàn em trung thần, ánh mắt ông hiền hoà ve vuốt làm lũ ấy cảm thấy tự tin. Con chó già chột mắt cất tiếng đầu tiên

-Thưa đức ngài, dạo này thiên hạ có nhiều biến động, lũ dân đi buôn bán xa, học nhiều cái bất lương, đem về làng dạy nhau. Chúng đã có ý coi thường truyền thống của làng ta, thậm chí có đứa đem những việc đánh bọn buôn lậu, cướp đồ, đuổi bọn khai thác quặng là sai lầm

Ông Thảnh ngồi nhìn lũ đệ tử béo múp míp, con nào con nấy tròn quay, hai bên sườn thịt cứ lần lẫn, không còn dấu tích của lũ chó đói khát từ dạo theo ông làm cuộc biến động năm xưa. Có con đang họp nhưng theo thói quen vẫn thè lưỡi liếm đám lông vốn đã bóng mượt lại càng mượt thêm. Kể ra mình để lại cho chúng cũng nhiều lộc, ông gật gù nghĩ thầm, nhưng ở đời này phải dựa vào nhau mà sống. Ông biết giá như chúng mà đói, thì khỏi cần dân làng, chính chúng sẽ lũ đầu tiên coi ông như cứt. Với bọn này luôn phải thấy miếng ngon xơi đuợc thì chúng mới nghe. Và ông chính là thiên tài, thiên tài khi chỉ rõ cho lũ đói khát thấy chỗ có cái chúng cần, chừng nào chúng còn xơi lộc của ông để lại, chừng ấy ông vẫn là ông thánh hoàng làng vĩ đại. Chúng còn đồng thanh sủa những bài ca ngợi ông, chả thế mà các cụ có câu '''' khéo giữ chùa thì được ăn oản ''''. Con chó già chột mắt đã ngừng phát biểu, nó ngồi xuống ve ẩy cái đuôi, hai tai gióng thẳng chờ lời chỉ bảo từ bức tượng đang ngự trên cao kia, thấy tiền nhân còn đang trầm ngâm, nó rít khẽ một tiếng đánh động làm ông bừng tỉnh.

Ông Thảnh khẽ bảo bọn chó lần lượt phát biểu ý kiến. Sau hồi láo nháo tranh nhau báo công, lũ chó bắt đầu kể kể khó khăn phát sinh. Đề nghị ông cho ý kiến chỉ đạo.

Đây lại là lúc ông Thảnh cần phải đưa ra một quyết sách trọng đại, ông Thảnh nghiêm trang cất lời

- Lũ ngươi nghe đây, tình hình thời thế đã có nhiều biến động, cái thời mà chó tung hoành đã hết từ lâu. Con người dần dần sẽ lấy lại những gì của họ. Các ngươi hưởng thụ thế là quá đủ rồi.- ông ngừng lại lấy hơi- lũ chó xôn xao ở dưới- thế chúng ta ra rìa à, khéo bọn người làm ngả thit chúng ta làm món nhậu cũng nên.

Đợi cho con hoang mang, sợ hãi lan dần trong đám chó, ông Thảnh mới cất lời, đấy là nghệ thuật dẫn dắt mà ông học được từ hồi bôn ba tứ xứ

Các ngươi phải đổi mới, đổi mới thành vóc người. Có vậy thì mới làm dân tin được. Đã đến lúc phải thay cái vỏ để dân chúng khỏi dị nghị, hoà mình vào lốt dân để trị dân. Đấy là phép thuật biến hoá khôn lường rất cao thâm, cái căn bản là thay màu như kỳ nhông vậy. Chúng bay sẽ chết dần từ hôm nay, nhưng linh hồn các ngươi sẽ đầu thai thành người. Cuộc đời này có sinh ắt có tử, các ngươi sống cũng đã lâu, ngày tận cũng đến gần, giờ thoát xác lột da sang đóng kiếp người mà đời con cháu thay nhau hưởng thụ. Nay có đám đàn bà đang ngủ mê mệt kia, anh Tự đã bỏ thuốc cho chúng không biết gì, các người vào mà hành sự.

Lũ chó bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi, lối thoát hiểm đã mở, chúng quỳ xuống rập đầu hô vang

Ngàn đời ghi ơn, tạc dạ công lao của Hoàng Thành Thảnh

Sau đó lũ chó chen nhau vào căn phòng đằng sau, hối hả trút tinh khí của mình vào nơi chuyển kiếp.


Một năm sau, làng tôi có năm đứa trẻ ra đời một lúc, chúng khóc vang khắp thôn xóm, cái đêm mà chúng sinh ra, những ngôi sao trên trời sáng lấp lánh chuyển sang màu vàng ệch. Có kẻ biết thiên văn chép miệng

- Trời lại giáng hoạ xuống dân.
Con nhà nghèo
28-05-07, 00:02
Truyện hay quá ! bạn muối viết à? hay ở đâu? còn nữa không?
Đợi phần tiếp theo....
TheDifference
28-05-07, 05:19
Truyện này chắc không phải của NVT - bạn tôi (tôi ở đây có nghĩa là muoi, x phải anh). Nhưng cũng tồi y như thế. Ám chỉ lộ liễu, văn phong hằn học, câu từ cẩu thả, lỗi typing quá nhiều. Anh nhớ ngày trước Trần Huy Quang cũng viết một truyện theo kiểu tương tự, Linh nghiệm, dẫn đến việc bản thân bị treo bút mấy năm quên rồi, TBT tờ Văn nghệ lúc đó, Nguyên Ngọc thì phải, bị khiển trách rồi sau đó mất ghế. Nhưng truyện đó ở một trình độ cao hơn nhiều. Tác giả truyện này chắc cũng muốn bắt chước, mà cái tâm đầy thù hận nên truyện viết ra cũng không thoát được.
Simbalion
28-05-07, 09:43
Muối nói thẳng ra là truyện của muối (NCC) đê, hay là muốn tự PR nâng bi mình thế.
vandap
28-05-07, 12:36
Truyện ngắn cực. Ngôn ngữ cao "Xiêu". Nhiều tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn, chằng chịt mà sống động, sát với đời sống (tác giả) đầy biểu tượng đặc sắc, chắt lọc và kết tinh, mang tính hàm ý sâu sắc, đại ngôn, thiểu ngĩa, đa màu đa sắc, nhiều hình ảnh...bao la trời đất, gói được nhân tình thế thái.

Kiệt tác! kiệt tác!
Simbalion
28-05-07, 12:46
Gì thì gì cũng cảm ơn Muối đã cho xem tác phẩm của mình.

Đọc truyện của Muối xong tốt nhất là không nên bình luận, vì đứng trước một kiệt tác thế này thì mọi lời bình luận sẽ trở nên vô nghĩa.
dao_hoa_daochu
28-05-07, 12:46
Chiện viết hay quá, đọc thấy hết sức là xúc động và chân tình, lột tả được tâm trạng uất ức xông thiên của tác giả, thật là sâu sắc. :24:http://img87.imageshack.us/img87/3269/sp241rn.gif
Simbalion
28-05-07, 12:50
Truyện này chắc không phải của NVT

Thọ còn phải cố gắng nhiều mới viết được như Muối, sở trường của Thọ là thiên về bút ký, hồi ký, tả thực, chưa thể đạt tới trình độ cao siêu như Muối ở tác phẩm trên được.

Anh tin là Muối sẽ thành một nhà văn nhớn.
Chosgher
28-05-07, 13:29
Thọ còn phải cố gắng nhiều mới viết được như Muối, sở trường của Thọ là thiên về bút ký, hồi ký, tả thực, chưa thể đạt tới trình độ cao siêu như Muối ở tác phẩm trên được.

Anh tin là Muối sẽ thành một nhà văn nhớn.

Phét! Hô khẩu hiệu bỏ mia.!
TheDifference
28-05-07, 18:56
Thọ còn phải cố gắng nhiều mới viết được như Muối, sở trường của Thọ là thiên về bút ký, hồi ký, tả thực, chưa thể đạt tới trình độ cao siêu như Muối ở tác phẩm trên được.

Anh tin là Muối sẽ thành một nhà văn nhớn.
Sim xem có gì của Nguyễn Văn Thọ mà hay hơn những cái anh đã phải đọc từ hồi các bạn mang văn Thọ ra post ở TL thì giới thiệu anh cái? Chửi đổng và nói dỗi, anh thấy nhiều quá rồi.
Chosgher
29-05-07, 12:32
Đứa trẻ và kẻ già như nhau, bác cũng nên thông cảm cho cái sự dỗi ấy chứ?
freefish
29-05-07, 20:15
Thọ viết dài ngoằng và chăm gõ hơn Muối, đó là điều chắc chắn. Nhưng trình cả hai chú Muối Thọ thì tương đương nhau. Muối, Chó cố lên, tương lai văn sĩ An Nam trong tầm tay. Sất, Oẳn, Từ, Way, Thọ mà cũng làm được văn sĩ, tại sao các chú lại không?
Chosgher
29-05-07, 20:54
Nói bao lần rồi bác Cá Đồng Thối ko chịu hiểu. Tớ viết chơi! Chứ ham hố đíu ji` cái mác nhà Văn. Danh đời tớ đầy ra rồi, các mác nhà Văn phò bỏ cụ, đeck có thèm nhá, he he!

Thích một chút cay nghiệt trong văn nhà muối. Điều nữa là rất thật, văn với người ko khác nhau là mấy.
TheDifference
30-05-07, 03:00
Thích một chút cay nghiệt trong văn nhà muối.
Anh không nghĩ đấy là cay nghiệt. Cay cú thì đúng hơn.
freefish
30-05-07, 19:56
Muối viết được đấy. So với bọn Từ tiếc nói chung thì hơn gấp bội.

Anh đã bảo rồi, Muối và Chó là rất có khả năng.
NOSHNA
30-05-07, 23:11
Nhạt...

Lịch sử qua rồi muốn giúp đất nước thì viết về hiện tại đào bới xác chết chửi bới đe'o ra cai' mẹ gì cả. Tích phân thì tích phân chứ kiểu chửi bới này bản thân anh thấy nó như kiểu cái bọn thua cuộc nên cay cú mía cả nhân dân cái làng ý đe'o khác gì bọn ăn chao' đái bát. Nhạt vãi.

Thua thì chết mẹ đi cho khuất mắt, cứ ở ngoài làng chửi ông ổng về ...Giỏi thì đem quân về chiến lần nữa, anh nói thật dù anh ở xa nhưng bọn chúng mày có muốn chiến tranh, anh thề anh sẽ là người đầu tiên quay về xung phong chiến nhau với chúng mày bảo vệ đất nước. của anh. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng..MK..Bây giờ chuyện quan trọng là giúp VN phát triển chứ bọn anh hơi đeo' đâu ngồi xem chó sủa...
freefish
30-05-07, 23:21
Cả Muối và Chó đều ở Cổ Nhuế Hà Nội, ở ngoài là ở ngoài nào, bạn Noshna chỉ được cái vu oan.
mgr1
31-05-07, 06:27
Mỗi câu đầu câu cuối có vẻ văn, cả đoạn giữa chỉ là mượn văn để chửi. Viết thế nào để văn vẫn là văn mới hay.
Chosgher
31-05-07, 12:45
Bác Cá Đồng Thối lại đổ oan cho tớ rồi, tớ ở phố Phòng nhé, đeck phải dân thủ đô, ờ!
muoi
31-05-07, 18:06
Báo cáo anh Cá, theo như lời của thằng bạn em nhà văn NVT thì bon em đeo bao giờ viết nổi văn. Nhà văn ấy bảo viết văn cần năng khiếu, và học hành đến nơi đến chốn.. mà em cả thằng Chó thì học chưa qua nổi trường làng.

Em nhờ nó chỉ bảo thì nó bảo em không có năng khiếu, không đào tạo được.

Nó chỉ thậm thụt dạy mấy con bé có năng khiếu thôi. Nghe nó kể thì hình như nó dạy một con bé vài chiêu,con bé này đã đoạt ngay một giải thưởng. Cái này nó khoe hẳn hoi chứ em không nói điêu. Bác Cá có biết chiêu ấy thế nào thì bảo bọn em.
muoi
31-05-07, 18:11
Thọ còn phải cố gắng nhiều mới viết được như Muối, sở trường của Thọ là thiên về bút ký, hồi ký, tả thực, chưa thể đạt tới trình độ cao siêu như Muối ở tác phẩm trên được.

Anh tin là Muối sẽ thành một nhà văn nhớn.

Hóa ra Thọ sở trường là viết tả thực, đúng là Thọ đoạt nhiều giải thưởng ở dạng này. Quyên phò, Ba hộ lởm cũng là tả thực mà Thọ rất thành công. Nói như thằng cha nào mà Thọ khoe trong blog là

Truyện ngắn của NGuyễn Văn Thọ đang hay

Thọ thấy thế là mừng, chứ bạn Thọ nghe câu đang hay nó đểu đểu thế nào lắm Thọ a
freefish
31-05-07, 18:15
Viết như Chó, Muối, hay dở khoan nói, nhưng chắc đ'eo bao giờ được chúng nó đăng. Cái cô bé mà chú bảo có khi anh biết đấy, bé đấy nhờ NVT mà lên được, vì Thọ với mấy tay ở báo QDND tình nhậu như thủ túc, muốn đăng gì cũng được. NVT cũng sẵn sàng giúp bé kia ngay vì muốn xơi gái trẻ, bà vợ già mãn kinh rồi, thế là đăng lên, một thời gian bám T xong thì em bé ấy chạy cbn mất. Nhưng nói chung văn hai đứa đấy đều phò, phải cái thế thời nó thế.
muoi
31-05-07, 18:26
Khôi Sề

Khôi sề thấy tôi về đến nhà, hắn chặn đầu rỉ tai

- Ông em, cho anh mượn 2 lít. Vào đánh chắn trên nhà Hoan, đang thiếu chân. Có gì vài hôm anh trả.

Tôi móc túi đưa tiền cho hắn. Khôi sề hàng xóm của tôi, con gái hắn kém tôi có 6 tuổi. Nhưng có hề chi, tôi và hắn là anh em. Hồi còn tàu điện hắn chuyên móc túi chuyến bờ Hồ đến Mơ. Trên những chuyến tàu sáng sớm, vợ hắn hồi ấy là dân bán thịt chui. Thời bao cấp mà, thực phẩm nhà nước quản lý. Vợ hắn là gian thương, sáng lấy thịt từ chợ Mơ cho vào làn. bây giờ mà kể chuyện những cái làn thời bao cấp thì đúng là một thiên phóng sự hoặc gọi là văn hoá làn thời bao cấp. Cái làn của vợ khôi sề có cặp lồng cơm đựng tiết,lòng. Quần áo công nhân trong làn bọc thịt ở giữa. Bên trên có cuộn len và đôi kim đan. Đúng dáng một cô công nhân mộc mạc. Sáng chuyến, trưa chuyến đi về như ai. Caí làn chứa được 7,8 klg thịt. Mang đến chợ hàng Bè. Bày ra miếng nilon, vừa bán vừa ngó công an. Thấy bóng họ là cuốn nilon lại cho vào làn. Chạy vào nhà vệ sịnh công cộng giữa chợ. Khôi sề làm quen đến tán tỉnh, nàng bảo làm ở hợp tác xã nhựa Quyết Thắng. Khôi sề bảo mình làm ở công ty Hai Ngón. Vợ hắn hỏi sao lại có tên công ty như vậy, hắn bảo đó là công ty của thương binh. Ông giám đốc chỉ còn 2 ngón tay, nhưng quyết chí không kém người 5 ngón. Đấy là tinh thần người lính, tàn nhưng không phế. Đến lúc yêu nhau rồi, nàng phát hiện hắn là kẻ móc túi, nhảy tàu mới nhạo hắn nói khoác. Khôi sề thủ thỉ

- Em xem, anh móc túi bằng hai ngón tay, chỉ với hai ngón. đớm sau ( túi quần) đớm trước ( túi áo) bung hết. Anh nhẹ nhàng anh đẩy xe hàng, nhón một cái là có mấy cái cột cờ Hà Nội ( tiền 1 đồng in hình cột cờ). Chả phải anh ở công ty hai ngón là gì

Khôi sề lấy vợ, bỏ việc ở công ty Hai Ngón. Đi làm thợ xây, vợ hắn sau này có sạp thịt ở chợ Mơ. Đáng ra là đề huề, tử tế như ai. Nhưng mà xi măng ở công trường ngon quá. Khôi sề đi gánh nước nhào vữa. Lúc về là nước, lúc đi hai cái thùng chứa xi măng mỗi bên non nửa. Rồi sắt phi 8, phi 6 của Nga mềm dẻo, uốn khẽ là tròn vo. Đến gạch cũng tha chả chê. Đi đêm có ngày gặp ma, bảo vệ bắt được. Khôi sề đuổi việc về nhà loanh quanh có gì làm nấy m không có thì cờ bạc rông dài.
muoi
31-05-07, 18:37
Các cụ bảo nhàn cư vi bất thiện. Những người thất nghiệp thì nhiều vô khối. Họ tự tạo công ăn ,việc làm cho nhau bằng bài bạc. Khôi sề gia nhập đạo quân 100 cây. Một mĩnh lãnh đạo 20 quân lính, tả xung, hữu đột bốn phía. Hắn chơi bài thuộc loại tinh thông đủ ngón nghề,cũng ít thua. Loanh quanh ngày nào cung dư ra đôi chục tiêu, thất nghiệp mà vẫn phong lưu nhàn nhã. Vay tiền thế này là phải hôm đen hết vốn, mấy lần hắn vay tiền tôi. Chỉ hôm trước hôm sau trả thành 220. Không lấy lãi những hắn cứ nhét vào tay, miệng liến thoắng lộc giời, lộc giời. Của người này lọt vào tay người kia. Trời có ị tiền xuống cho ai nhặt đâu mà bảo lộc giời. Lúc ấy còn trẻ, tôi ghét cờ bạc mà nghĩ vậy. Nên cầm tiền xong áy náy lắm.

Tôi cả Khôi vốn thân với nhau từ đận này, bà nội hắn có cả một khu nhà, có sân , có gác. Bà hắn chết chia cho các con cháu, con gái, con trai đều được phần trong đó. Cả cái hộ số 8 ấy đều là họ hàng dây dưa với nhau. Nhà hắn mái ngói vảy cá, cột kèo bằng gỗ. Tường gạch lâu năm ẩm ướt đang mủn ra. Mấy lần rắp tâm xây, nhưng động xẻng cuốc là anh em, họ hàng trong hộ đấy làm đơn kiện. Cái giống họ hàng ở chung đụng trong một khu nhà. Đôi khi xích mích cay nhau hơn cả người ngoài, mà nói chúng thì đồng bào ta đều vậy. Hôn nhân điền thổ, vạn cố chi thù. Gì chứ đất đai, hôn nhân là chuyện không thể bỏ qua. Thù đến muôn đời chứ quên làm sao được. Ở chung vói nhau, từ lối đi để chiếc xe đạp, cái xô ngoài sân không cất vào nhà là uất rồi. Mày định chiếm theo kiểu tằm ăn lá dâu, hay để lâu cut trâu hoá bùn đây, phải ngăn ngay không thì quen thói.

TÌnh hình vậy, Khôi Sề muốn xây hai tầng rất khó. Đến mùa mưa bão, nước dột qua mái tí tách. Hắn muốn lợp mái lại lo vì kèo lâu ngày mủn nát. Muốn thay cả vì kèo lại tiếc công, đằng nào công thế giá gì xây quách lên phải tốt không. Thế rồi hôm cơn bão kéo dài mấy ngày, vợ con hắn về ngoại. Thấy tôi đang lơ ngơ tăm tia kiếm mồi ngoài đường. Hắn kéo tôi lại thì thầm

- Đêm nay sang nhà anh, giúp anh một việc, ra tiền đấy

12 giờ đêm, lúc mưa to như trút nước, tôi mặc quần đùi chạy sang nhà hắn. Để tôi vào nhà xong, hắn liếp mép, mắt đảo lên trần nhà thổ lộ bí mật

- Anh cưa mấy chỗ chắc trên xà rồi, chỉ cần kéo cái là sập. Chú kéo cái nhà này sập cùng anh

Tôi ngạc nhiên, hắn điên hay sao mà định phá nhà mình. Khôi sề kể cho tôi nghe lý do. Chúng tôi bắt tay vào việc, tôi leo lên xà buộc dây vào nhũng chỗ hắn chỉ, thật ra là quàng thôi. Vì hắn bảo xong còn rút dây phi tang cho nhanh. Tôi nhảy xuống đất cầm đầu dây, chợt nhìn cái vô tuyến Neptuyn đen trắng chỉ cho hắn ra hiệu, Khôi sề cười đắc ý không thành tiếng , hắn nói

- Đm cái vô tuyến đấy được ba chục nghìn, cho nó tan mẹ nó luôn để giống thật. Làm xong em chạy về nhà luôn nhé !

Đúng dân thợ xây , Khôi sề sắp xếp chỉ cần ba lần kéo là mái nhà rầm một tiếng, sụp tan tành cả ngói lẫn tường, tôi nhùng nhằng một tí mới rút được dây vì cột đè lên. Ôm chạy biến về nhà, sau lưng tiếng Khôi sề kêu như bò rống thất thanh

- Ôi ! chết tôi rồi, ôi cứ tôi với !

Cất dây thừng vào gầm giường, tôi chạy sang nhà hắn. Như kiểu không biết gì thấy ầm ĩ thì ra xem. Khôi Sề mặt mũi, người ngợm lem luốc, con mất thất thần như vừa qua khỏi cái chét gang tấc kể lại cho mấy người chung quanh

- Ối giời, cháu nghe tiếng răng rắc tỉnh dậy, nhìn thấy cái cái kèo nhà sắp gẫy. Chạy bổ ra khỏi giường, mở cửa chạy ra, May là chạy kịp chỉ bị mấy viên ngói rơi vào lưng. Phải lúc ngủ say là chết rồi, may nhà có phúc. Nhà cháu có bà cô chết trẻ, thiêng lắm. Chắc bà cô phù hộ. Mọi lần mình ngủ say có tỉnh nhu hôm nay đâu, đúng hôm vợ con vè ngoại. Thôi của đi thay người, thế là may rồi.

Trông bộ dạng thảm thương, lưng trầy rớm máu, miệng vừa kể vừa run run. Ai cũng thấy ái ngại. Đang đêm trời lại mưa, việc thì cũng xảy ra rồi.Hàng xóm có người bảo hắn sang nhà họ ngủ. Khôi sề lắc đầu, hắn bảo còn mấy cái đồ đạc phải trông. Mọi người ra về, hắn ngồi co ro khoác áo mưa ở mái hiến nhà bên cạnh.

Bố tôi cũng ở đó, ông bảo tôi về đi ngủ,lúc về nhà bố tôi bảo

- Khổ thân nó,may mà không chết người


Rồi Khôi sề xây nhà hai tầng, hắn bán tầng 1 ở tầng 2. Dôi ra tiền mua cái xe Hon Đa nam đời 67 màu đen. Hàng ngày chỉ việc đánh bài.
muoi
31-05-07, 18:40
Chơi mãi cũng đến lúc bií bách, Khôi sề xoay của nhà. Vợ hắn làm nghề bán thịt lợn. Hôm nào ế mỡ, hắn có nhiệm vụ thái nhỏ cho vào chảo đun. Mỡ nước bán cho hàng bánh rán, tóp mỡ để bán dần. Bếp nhà hắn cũng là bếp chung của cả hộ. Hắn đun và chắt được cả thùng mỡ, gọi tôi sang giữ cái phễu đổ mỡ vào can. Đổ hết nửa thùng hắn bảo thầm tôi mang cho bà Mi làm quẩy. Tôi tưởng việc làm ăn bình thường xách đi cho hắn. Nào ngờ quay về thấy hắn gào rống như bò, vang cả khi nhà

- Đm thế này sống thế đeo nào được, xểnh ra là mất cắp. Có thùng mỡ vừa chắt ra để nguội, quay đi , quay lại hút điếu thuốc lào. Con chó nào đã múc đến nửa thùng.

Mọi ngưòi trong xóm ngơ ngác nhìn nhau, ở trong hộ ấy có mấy thằng thanh niên vô nghề nghiệp. Họ nhìn sang nhà kia với con mắt rất khó tả. Vợ Khôi sề chửi

- Đã bảo rồi, ở với ăn cắp phải cẩn thận. Chả được tích sự gì. Mỗi cái việc đấy mà cũng không xong. Đeo hiểu người ta bán hàng ngoài chợ, hàng tỉ thằng ăn cắp vây quanh. Cứ người đời nhu ông thì nhà này có cut đổ vào miệng.

Khôi sề uất ức, hộc lên

- Được rồi, có ngày bố mày rình bắt được thì đừng có trách. Đm bọn khốn nạn.

Hắn thấy tôi đứng đấy, nháy mắt một cái bảo

- Đấy chú xem, đm khổ thế cơ chứ, nhiều nhặn đẽo gì cho cam. Anh nói cho chú nghe, ở đây lắm chuyện phức tạp lắm.

Vừa nói hắn vừa quàng vài tôi dìu đi về đầu ngõ, nơi có quán nước chè. Rồi anh sẽ tóm được bọn này. đi đoạn nữa hắn mới nói nhỏ.

- May là mình nhanh trí, không ngờ con Minh nhà anh nó về sớm. Nó mà biết thì ôi mặt. Mình mang vào nhà rồi thì không sao, nó lẫn vào đống mỡ cũ. Đây vừa chưa ra khỏi bếp, 20 chục cân mỡ lá mà được nửa thùng nó biết ngay.

Tôi lầu bầu

- Anh làm mà không bảo em trước, lúc ấy em mà bảo mang mỡ cho bà MI rồi . Vợ anh biết thì sao

Khôi sề cười nhăn nhở

- Thế anh thấy chú, là anh phải giở bài be ầm lên như vậy. Làm đeo gì mà chú chả hiểu. À để anh bảo vợ gửi chú ít tiền hôm làm nhà. Anh nói là chú và mấy người nữa loay hoay mãi mới giật đổ nhà. Phải trả 2 chỉ vàng. Vợ anh mà đưa, chú cầm một chỉ. Còn đâu để đấy anh lấy sau. Dạo này anh cao, vợ anh nó giữ tiền không thò nổi đồng nào để xoáy. Không có mưu thì khó bắt nó nhả ra được

Vợ hắn đưa tôi hai chỉ, Khôi sề nói

- Chú thông cảm, phải để lâu như thế vì còn phải bán cái tầng 1 mới có tiền. Anh chị cảm ơn chú nhé.
muoi
31-05-07, 18:43
Buổi sáng khi mặt trời chưa mọc, Vợ chồng Khôi sề đưa nhau đi chợ. Họ đến lò lợn chọn lấy một vài con, Khôi sề chọc tiết, pha thịt mang đến sạp thịt ngoài chợ cho vợ. Sau đó về nhà ngủ giấc đến trưa, dậy thổi cơm cho con ăn. Buổi chiều là giờ hắn dành cho cờ bạc. Nếu hắn cứ đánh chẵn như thường lệ thì chẳng có gì đáng nói, nhưng hắn chuyển sang nghiên cứu thống kê, xác suất những con số của bảng kết quả giải thưởng xổ số kiến thiết thủ đô.

Hôm kết cặp lô 18, 81 như hắn nói, là nhìn thấy trước. Khôi sề xuống cả con xe 67. Hắn đặt cho tôi lấy triệu rưởi đánh tất tay. Chiều đợi kết quả ngoài đầu ngõ. Tôi và hắn nhìn thấy ông Hạnh, một tay máu me, nghiện ngập đề đóm be bét. Ông ta đánh không nhiều, chỉ dăm ba nghìn, nhưng luôn miệng phán bóng con này, lộn con kia, đi cầu này, dây nọ..

Ông Hạnh ngồi xổm trên mép vỉa hè, hóng về phía hàng Vôi. Nơi sẽ xuất hiện những thằng bé phi gò lưng guồng đạp xe như vân động viên đua xe đạp nước rút, tay hưoa xấp giấy, miệng gào kết quả đây, kết quả đây. Nhìn thấy ông Hạnh đang tập trung thần kinh cao độ chờ tin. Khôi sề ghé tai tôi bảo

- Mày xem nhé ! tí nữa kết quả về, thể nào nghe tin xong. Ông ấy cũng vỗ tay đét một cái, mồm kêu. Tôi đã bảo mà hay tôi biết ngay mà. Anh mà nói sai chú ia vào mồm anh.

Kết quả đây

Tiếng rao từ xa vọng đến, vài giây sau thằng bé bán kết quả đạp xe vút qua. Ông Hạnh nhổm phắt người dậy nhao ra đường hỏi như quát

Đề bao nhiêu

Tám baaa !

Ông Hạnh vỗ tay rên rỉ, xuýt xoa

Trời ơi, tôi biết ngay mà

Suýt chết vì sặc cười, y như lời Khôi sề bảo. Tôi nhìn ông Hạnh đang trình bày với những người xúm quanh tờ kết quả

- Mẹ nó hôm qua mơ thấy cái xe đạp, xe đạp là là số 8. Chả hai cái bánh của nó hình số tám là gì. Còn 3 là bóng của 8. Mình đã nói từ sáng như thế rồi, tiếc thật, mẹ nó không đánh, đau thế chứ

Cũng có thể buổi sáng ông Hạnh nhận định đề sẽ về 83, vì ông ấy nhận định dây mơ, rễ má thế nào thành hàng lô xích xông cả đống dãy số. Tầm đến 40 hay 50 con đề chả chơi. Cho nên trong đống ấy sác xuất kết quả nổ ra con nào cũng cao, vì đánh thế khác đeo gì đánh hết cả bảng đề.

Lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về kết quả đề và lô. Đàn anh Khôi sề của tôi ngồi một xó, tay vò đầu, tày vò tờ kết quả. Miệng lẩm bầm như khấn vong. Thế là tôi biết không ra hai côn lô hắn đánh rồi. Mặt hắn dài thuỗn ra, bàn tay vò tờ kết quả buông thõng thả tờ giấy vo nhàu nát xuóng đất. Tôi nhặt giở ra, soi mãi đến giải đít chả thấy con nào của hắn.

Tối hắn bảo tôi mang xe hắn ra, đèo hắn đi bán cho người quen đang hỏi mua. Tôi đèo hắn đi qau Kem Bốn Mùa thì cái xe ô tô rẽ vào ngõ Bảo Khánh. Tôi phanh nhẹ một cái, xe của hắn quay tít thò lò, bánh sau đập vào chị đi xe đạp bên cạnh, khiến vành xe chị cong veo. Tôi phải đền 50 nghìn, tiếc đứt ruột vì oan gia. Tôi cứ chửi cái may ơ của hắn mòn lệch một bên khiến phanh bị vậy.

Khôi sề bán xe cho người bạn, trả tôi tiền dư ba trăm nghìn. Đêm ấy hắn đi đánh xóc đĩa. Tôi đi cùng hắn, tiếng đầu tiền nhà cái chẵn thừa. Khôi sề hỏi chẵn thừa bao nhiêu, cái chẵn thừa bốn trăm. Khôi sề xoay cái bát hỏi làng

- Ai chung một trăm ?

Tôi ngứa miệng bảo

- mở đi tôi chung một trăm

Khôi sề mở bát ra sấp hai, miệng chửi

- Đm số hôm nay bốc cứt rồi

Chúng tôi tar tiền xong, Khôi sề tần ngần xem, phán vị mấy tiếng bạc đều chuẩn. Hắn thở dài ảo não

- Thôi đi về

Ra đường gọi xe ôm về mất hai chục nữa, tôi phải trả tiền. Tôi chia tay bằng câu chửi thề

- Đm tự dưng mất 170 nghìn oan
muoi
31-05-07, 18:45
Không có xe chở vợ đi chợ buổi sớm, Khôi sề thoả thuận với gã xe ôm hàng xóm, vốn là bạn chí thiết từ thưở cời truồng. Lại cũng làm ở chỗ xây dựng lúc trước. Gã tên là Hộ, Hộ không có vợ con. Nhà Hộ 4 anh em trai ở chung căn phòng rộng hơn 20 mét vuông. Chỉ cới được cái gác xép. Trên gác lại của chủ khác. Hai anh lấy vợ ở hai góc nhà, thằng em trai lấy vợ thì may mắn chiếm cái nóc bếp đổ bê tông thành một phòng 10m2. Hộ sẹo cũng khổ, gã làm xe ôm cả đêm, đợi đến sáng trong nhà mọi người đi làm thì về mới có chỗ ngả lưng tự do. Nhưng màu hè mặc quần cọc, chị dâu hay các cháu đi về gặp cũng ngại. Trời thương Hộ sẹo trúng vé số độc đắc, mua được cái phòng sát nách nhà Khôi sề. Bạn con chấy cắn đôi, ở xóm ai cũng nói về họ như vậy.

Nói về bản bàn giao giữa hai người bạn ấy là, hàng sáng Hộ sẹo đưa vợ Khôi sề đi chợ thay, một tháng lãnh tiền một lần. Khôi sề yên tâm làm tròn trách nhiệm gia đình. Việc Khôi sề là quay quắt tiền làm sao đủ trả cho bạn. Chả biết có trả đồng nào, mà Khôi sề lại vay của Hộ mấy triệu, về sau vỡ lở mới biết.

Từ hồi không có xe đi chợ, Khôi sề sống vất vưởng, không biết hắn làm gì để qua ngày. Nhiều khi thấy hắn ngồi hàng nước hút thuốc lao vặt, bộ dạng xơ xác rất thương hại. Hắn cứ như vậy ròng ra năm trời, cho đến một sáng mùa đông. Lúc trời còn tối om như mực. Cuộc đời Khôi sề sang một trang mới bi đát hơn. Âu cũng là số phận.

Hàng xóm đang yên giấc, bông nghe tiếng Khôi sề quát tháo ầm ĩ

- a đm chúng mày, tao bắt quả tang. Không đứa nào được mặc quần áo, cho mọi người xem chúng mày làm gì. Bon chó má, khốn nạn.

Nhiều người sáng đậy tò mò dậy xem, họ kể lại rằng Khôi sề sáng hôm ấy khó ngủ. Thấy vợ mở cửa di chợ, một lát không thấy tiếng xe máy của Hộ sẹo nổ. Bèn trở dậy ra xem, sang đến nhà Hộ sẹo cửa khép hờ. đẩy vào thấy vợ mình đang nằm gọn trong vòng tay Hộ sẹo, không mặc quần áo. Khôi sề rít học lên kéo chăn đẩy bọn họ ra đường. Giằng co loạn xạ đến lúc mọi người kéo đên thì đôi nọ cũng y phục chỉnh tề.

Tôi không chứng kiến chuyện này, nhưng sau này khi Khôi sề và vợ bỏ nhau. Tôi gặp vợ hắn ngồi ôm eo Hộ sẹo đi qua nhà hát lớn lúc ban chiều.

Vợ Khôi sề về nhà ngoại ở, con cái hai đứa tứ tán lúc ở nơi này, lúc ở nơi kia. May có đứa em gái làm chủ lô đề, thấy Khoi sề thất nghiệp mới tạo cho công việc. Hàng ngày đi các điểm đại lý thu bảng. Chiều tối cộng trừ. Tháng ra tiền lương tạm đủ sống. Khôi sề trầm tĩnh, yên lặng. đi về kín đáo, không nói chuyện ba hoa như hồi trước. Tôi gặp hắn đang ngồi thẫn thờ, nghệt mặt ở đầu ngõ hỏi thăm

- Vợ con thế nào, thôi nghĩ các cháu anh ạ, nhiều tuổi rồi có ít đâu.

Hắn lắc đầu, nét mặt đăm chiêu, lát sau mới nói

- Mình là thằng đàn ông, nhổ rồi không liếm lại

Tôi ngồi với hắn một lúc trong yên lặng. Tôi hiểu sự giằng xé trong lòng hắn. Bình thường hắn là người vui tính, chuyện gì cũng tỏ ra thông thạo. Như hắn tự hào chỉ có hắn chơi người đời, chứ đừng hòng người đời chơi hắn. Hắn đang đau vì lắm mưu, nhiều mẹo như vậy lại bị một đòn tan nát gia dình của người đời. Ngay bên cạnh sườn,thằng hàng xóm là bạn vong niên, chí cốt và con vợ đầu ấp, má kề.chứ chẳng phải người đời đâu xa chơi hắn.


Khôi sề mong lại cuộc sống gia đình êm ấm trước kia, qua đôi mắt đau đáu vừa hy vọng, vừa nhẫn nhục bây giờ của hắn. Tôi biết hắn mong giá gì đừng có hàng xóm, đừng có dư luận, và đừng có cả Thằng đàn ông ********* nào trong con người hắn trỗi dậy hai từ danh dự cả. Cái cần là hắn sẽ có thời điểm thích hợp để vợ quay về. Chuyện cũ thôi không nhắc. Hắn bảo tôi

- Con vợ anh mấy lần muốn xin lỗi để quay về, anh không chấp nhận. Đời con đàn bà khổ chứ mình khổ gì, bây giờ vác mặt về nhà ngoại. Anh chị em bố mẹ nhà nó coi ra cái gì.

- Thôi anh cho bà ấy về anh ạ, còn làm ăn, con cái. cái khó nhất là người ta nhìn mình chê bai lúc đầu. Chứ lâu lâu qua rồi có đứa nào mà để ý, chúng nó còn lo kiếm đổ vào miệng. Mà anh thấy dân mình hay không, dcm nó chứ. Hàng xóm ở nước nào trên thế giới này có kiểu. Thấy hai nhà xích mích, nó bảo với nhà A là nhà thằng B láo, không chấp nhận được. Rồi nó gặp nhà B lại bảo nhà A chèn ép này nọ.

Tôi nói đúng mạch của Khôi Sề, thế là hắn ba hoa đủ thứ về nhân sinh quan, con người , bản chất, tính nết một thôi, một hồi

- đúng là dân mình đểu, toàn soi mói, châm chọc nhau. đeo bao giờ có chuyện vun vén . Chỉ mong nhà khác tan nát. Mà thế có được gì đâu, nhưng vẫn mong vậy và làm để như vậy.


Vợ chồng Khôi sề đoàn tụ, vợ hắn mua cho hắn cái xe máy mới để hắn làm nhiệm vụ hàng ngày. Khôi sề mỗi sáng đi mổ lợn, pha thịt về. Ngồi hàng nước uống nước chè, hút thuốc lào. Đôi khi thấy ai đi qua nở nụ cười chào, hỏi thăm. Thỉnh thoảng mang về ít lòng, tiết cho mấy thanh niên trong ngõ uống rượu.
muoi
31-05-07, 18:48
Ông già Khôi Sề là một tay ăn chơi thời Pháp, ông làm thông Ngôn cho quan ba bốt Hàng Đậu. Nghe kể hồi trẻ ông cũng lịch lãm, hào hoa lắm. Lúc tôi biết một tí thì thấy ông sửa xe đạp đầu phố, dạo sau ông đi bán vé số rong. Hình như ông thân với bố tôi lắm, lúc tôi còn bé ông hay sang nhà nói chuyện với bố tôi. Cái hồi Khôi Sề chuẩn bị cưới vợ, ông mượn bố tôi một nghìn đồng để lo cưới vợ cho con. Bố tôi cho ông ấy mượn. Ông về rồi bố bảo tôi

- Ông ấy ngày xưa giàu lắm, nhà có người giúp việc, có lái xe ô tô đấy. Thế là cách mạng về ông ấy bị đi cải tạo, bây giờ về sống khổ thế. Ai mà nghĩ được có ngày ông ấy cưới vợ cho con mà phải di hỏi vay tiền.

Tôi mang máng thấy giữa bố Khôi Sề và bố tôi có mối thâm tình nào đó, đến tận bây giờ anh em, dâu, rể nhà Khôi Sề thấy mẹ tôi là cúi đầu chào hỏi rất lễ phép, đối với tôi và các anh chị tô,i họ đều ân cần hơn hàng xóm khác. Có lẽ vậy cho nên Khôi Sề tâm sự với tôi nhiều chuêỵn, cho dù tôi kém hắn gần 20 tuổi.

Bố Khôi sề về già lại may, đưa con gái làm chủ đề, một đứa lấy chồng làm giám đốc ngân hàng. Hai đứa chu cấp cho ông tương đối, ông không phải làm gì. Phong trào khiêu vũ cổ điển theo đời sống vật chát đang nên quay trở lại. Những điệu Tang go huyền bí, điệu Vanx lả lươts gợi nhớ thời huy hoàng, đánh thúc dậy đam mê sống trong lòng ông lão 76 tuổi. Ông già nhanh nhẹn lắm, sáng mũ phớt, ao sơ mi hoa, cà vạt, quần âu trắng, giày trắng cưỡi xe Dio phe phé lên sàn nhảy. Ở san khiêu vũ cổ điển, bao giờ cũng thiếu đàn ông. Đàn ông ở ta thời nay thích bia hơi, câu cá, bài bạc. Mặc các bà ở tuổi gần mãn kinh son phấn, váy giày lả lơi trong vòng tay thằng đ nào cũng được.

Mà khiêu vũ là môn thể thao có thể làm thoả mãn nhục dục cho các bà. Cứ lên sàn nhảy nhìn các bà say sưa trong từng điệu nhảy như đang được mơn trớn, vuốt ve lúc làm tình thì rõ. Bà hàng thịt, bà giáo về hưu, bà chủ hiệu tạp hoá.....con cái đàng hoàng, an phận. Chồng mất hay chồng có thú vui riêng. Các bà chẳng lẽ ru rú ở nhà. Thôi thì nghe lời rủ nhau, vừa là giải trí vừa là rèn luyện thể thao. Môn chơi của người quý phái. Đua nhau đi đăng ký học khiêu vũ. Bố Khôi sề thành một thầy giáo dạy khiêu vũ không lấy tiền, ông hứng dẫn bạn nhảy của mình ân cần. Từng đông tác tay , chân. Nhiều bà quý ông. Tôi nói quý theo nghĩa đen. Vì ông cụ vốn có học thức, biết giao tiếp và có gì đi nũa cũng 76 tuổi rồi. Trong các bà , các chị ấy có nhiều bà tuổi bốn nhăm đến 50. Đến nhà đưa ông già đi đến tận sàn lại về. Gặp Khôi sề gọi bằng anh, gặp bố Khôi sề cũng gọi bằng anh.

Ông già Khôi sề thấy thằng con việc cũng nhàn, lại hay u uất vì chuyện con vợ dạo nọ. Bèn khuyên

- Đàn bà thiếu đ gì con, mày làm thế là đúng, cho nó về nó hầu hạ bố con nhà mày. Còn mày, theo bố đi học nhảy. Mày nhanh trí, học rồi khối đứa mê. Già như tao không làm ăn được gì còn ối bà theo . Mày trông thì biết, tao không nói láo.

Khôi sề theo bố học nghề, tiến bộ vượt bậc. Mới hai tháng đã khoe với tôi

- Anh bây giờ chân nhảy đi ác lắm, còn hơn ông già.Nhiều bà tảnh nhau để nhảy với anh. Hoá ra đàn bà nhiều lắm em ạ, chỉ sợ mình không có sức thôi. Chúng nó nhảy với mình xong, còn gạ mình đi ngủ nữa. Nó bao tất. Cái điện thoại này nó mua cho anh đấy chứ

Giơ cái điện thoại Nokia ra khoe, hắn hỏi tôi cách sử dung ra sao. Hàng chiều hắn vetsston đủ bộ, giày si bóng láng, tóc mượt mà đi bộ lững thững đi cách nhà một đoạn là có một quý bà nào đó , chống chân trên xe máy ngồi đợi. Nhiều bà còn trẻ , đẹp và sang trọng hơn vợ hắn. Khôi sề nhận tay lái, mặt mũi tươi tỉnh đầy đắc chí thả tay ga nhẹ nhàng đưa cả đôi lên sàn nhảy

Mang trong mình máu lưu manh, láu cá. Học được ông bố vẻ lịch sự của người có học. Thành ra Khôi sề nói chuyện lại có duyên, những bà sồn sồn kia chỉ nhìn thấy một Khôi sề ăn nói, cư xử đàng hoàng, lịch lãm, lại có chút tếu táo nhẹ nhàng. Đón bắt tâm lý, đưa đẩy vừa ý. Đến bà giáo viên cũng mê tít. Mới ngoài 50, Khôi sề phong độ đĩnh đạc dáng dấp đàn ông phong lưu lắm. Hắn như vừa thay máu, ngôn từ hay dùng trước kia bay đâu mất, không còn những lúc ngồi xổm hút thuốc lào nữa. Khôi sề chịu khó đọc sách báo, xem ti vi. Phải nói hắn có trí nhớ tốt. Hắn thao thao hàng giờ về mọi thứ từ chuyện chính trị sang văn hoá nghệ thuật. Người hắn thoang thoảng mùi nước hoa.

Vợ hắn đầu tắt mặt tối với phản thịt ngoài chợ, tối về lụi cụi làm đủ thứ. Tầm này còn gian díu với Hộ sẹo nữa không chắc Khôi sề cũng chả quan tâm. Đứa con gái lấy chồng, cả hai vợ chồng cùng con nhỏ ở nhà Khôi sề. Hăn tuyên bố với vợ con

- Ông làm ông tiêu, trước ông gánh vác việc gia dình thế là đủ rồi

Hắn xưng ông , bởi vì hắn đã là ông ngoại. Tiền bây giờ hắn chắc đủ tiêu, hàng đống các bà đang xếp hàng chờ được cung phụng cho hắn. Đúng là đời người có vận, ngày trước hắn phải nhục nhã bám váy vợ, xoay sở tắt mắt từng hào lấy tiền tiêu vặt. Vợ đi với giai cũng phải nuốt hận, ngậm bồ hòn làm ngọt. Nay khác hẳn, Khôi sề đưa một chị chừng 40, dáng người vẫn ngon mắt lắm. Họ đi qua chỗ Hộ Sẹo làm xe ôm, dừng lại mua bộ vé số ở đó. Khôi sề chọn ba bộ vé số, kêu chị chàng kia trả tiền. Xong vênh mặt mà đi. Tôi có mặt ở đó, hôm sau gặp hắn tôi bảo

- Ông anh cao thủ thật, hôm qua đèo bồ qua cho Hộ sẹo nhìn, đã thế lại còn bắt bà ý trả tiền xổ số nữa.

Hắn cười hềnh hệch.

- Đấy em xem, đời ăn ở hiền lành trời thuơng. Đm đàn ông giỏi thì ra ngoài mà kiếm, cái laọi gà què ăn quẩn cối xay. Thé là hèn, giờ này thì nó nhục với hàng xóm. Chứ người ta nhìn anh, người ta mới biết cuộc đời là thế nào. Đm cái loại vô học, suốt đời chỉ làm xe ôm, ngủ từ con đồng nát đến con bán rau. Có đứa nào ra hồn. Đã chơi là phải chơi những con khá giả, có học, hiểu biết mới là đàn ông. Nó phải sạch sẽ , thơm tho mình mới có hứng. Hôm nào chu rỗi, lên chỗ anh chơi. Chú xem đàn bà nhiều thế nào


Chuyện mới biết , giờ Khôi sề đã là chủ nhiệm một CLB khiêu vũ. Tiền thuê đại điểm, mở lớp, nhạc nhẽo, nước non được một bà tài trợ. Khôi sề làm chủ và có mấy người làm thuê cho hắn. Hôm tôi đến hắn kéo ghế mời tôi ngồi, gọi người đến hỏi tôi dùng nước gì. Hắn dẫn tôi đi vòng quanh giới thiệu về dàn âm thanh, điều hoà. Khoe sàn mới lát gỗ CHLB Đức. Nhiều người đến CLB chào hỏi hắn như hắn là nhân vạt quan trọng, khiến hắn càng tự mãn. Nụ cười dắc ý nở trên môi. Tôi chơi một lúc, chào hắn ra về. Đứng ở quầy bar móc tiền ra trả. Khôi sề ngăn lại, nói với người phục vụ

- Nhớ chú này nhé, lần sau chú ấy đến không được lấy tiền

Tôi cố trả bằng được, tôi nói nếu không lấy, lần sau làm sao tôi dám đến. Nói mãi khi Khôi sề gật đầu người phục vụ mới dám cầm tiền. hắn đưa tôi ra cửa thì thầm

- Thằng em đi học nhảy đi, có nhiều em trẻ lắm. Một khi đã nhảy với chúng nó rồi thì cái chuyện ngủ với nhau chỉ là lúc nào thôi. Chú đi chơi gái mất tiền, làm sao mà sướng hơn chơi gái ở đây.


Nói xong hắn nheo mắt, đá với tôi cái nhìn đầy ẩn ý muốn bổ sung.


Chuyện kể về Khôi sề đến đây là thôi, chẳng muốn kéo dài làm gì. Có người bảo tôi, mấy cái chuyện tào lao, ba que kể ra thiên hạ người ta cười. Nhưng thôi đằng nào cũng kể rồi
Chosgher
31-05-07, 21:46
Viết như Chó, Muối, hay dở khoan nói, nhưng chắc đ'eo bao giờ được chúng nó đăng.


Nói câu này là tớ tự ái đấy. Dcm, đăng hay ko đăng bây giờ cũng là quyền của tớ. nhiều thằng trong hội nó bẩu mày đăng mẹ mày đi kiếm tí tiền uống rịu, tớ thật! Riêng rịu ********* bao giờ cần phải mấy thứ mình chơi ra mới kiếm được, danh( như nói từ trước) tớ càng ko cần mấy cái danh hâm đấy. Tớ thấy tiểu thuyết nửa vời Địa lan tinh và Thụ tinh của nhà muoi có tí chất. tớ bẩu để tớ in, thằng cha muoi nó còn chửi: Dcm anh thiếu tiền đíu đâu mà in sách kiếm bữa qua ngày. Trình PR tớ
cũng thuộc hàng bố cụ, thâm cung bí sử dân văn chẳng cần cho dân văn đọc cũng ăn khách ko tả. Ví dụ như ra chợ sáng sáng phát bọn hàng quà: Xôi, bánh mì, bánh rán chuyên bán rẻ cho học sinh sinh viên, chúng nó đọc, chúng nó khôn và thông minh, biết chất bọn văn là đồng cảm cm nó ngay. Công chúng lớn đấy chứ ở đâu?

Bác cá nói thế tớ hơi cú đấy, chẳng lẽ tớ pót truyện tớ lên, bọn dở hơi trong này này đíu còn chỗ chơi, tớ đíu chửi được đứa nào, thế có đáng ko? Thôi đừng gà tớ, tớ cũng nhớn con mẹ nó rồi, biết thừa! :48:
muoi
31-05-07, 22:33
Người ta chê mình thế nào thì chịu khó nghe mà học. Chứ mình thấy người ta chê, động một tí là manh động, cắn càn lại như Nguyễn Văn Thọ bạn tớ, hóa ra mình bằng nó à ( nó là bạn tớ NVT ). Chú Chó cư xử làm sao cho Thọ và bọn nâng bi Thọ thấy mình khác bọn nó
Chosgher
31-05-07, 23:06
Bác Muoi dạy chí phải, tớ thấy mình vẫn ngu. Mà động đến thằng nào chứ, đến thằng bạn bác là tớ lại thèm...chửi. Hị hị! Nói chung là dân cư trong site này khá hay, trừ một số thằng đạo đức giả là tớ hơi ghét, bác muoi chắc cũng thế thôi. Mình sướng cái ji` của mình nói mẹ nó ra cho đỡ thô, cứ phải núp váy đàn bà, chán bỏ mịa!
TheDifference
01-06-07, 03:14
Khôi sề thấy tôi về đến nhà, hắn chặn đầu rỉ tai

- Ông em, cho anh mượn 2 lít. Vào đánh chắn trên nhà Hoan, đang thiếu chân. Có gì vài hôm anh trả.
Mới đọc đến đây đã thấy là truyện này hẳn không phải do muoi viết. Có đến 90% lại là tác phẩm của "bạn tôi) ("tôi" trong topic này dứt khoát không phải là anh 4C đây, mà là muoi).

Anh nhớ ngày xưa đọc một cái truyện trinh thám gì đó, mới trang đầu đã tả rằng trong một chiếc ô tô có một chàng thanh niên cương nghị đẹp trai với những nét thanh cao, biết ngay là ta. Đằng sau cái ô tô ấy là một cái ô tô khác, trong có một gã sắc mặt tăm tối mắt ốc nhồi này nọ, biết ngay là địch.

Anh nghĩ "bạn tôi" chắc cũng viết truyện theo phong cách ấy.
EmXinhKhong
10-06-07, 16:00
Vào đây ủng hộ cái comment nhá!
GunZ
11-06-07, 09:39
Ngày xưa, các cụ thời hiện thực phê phán, dù có viết về hạng lưu manh đĩ điếm, cũng là cái nhìn của người khổ với người cùng khổ, nên dù Chí phèo mặt có ngang dọc sẹo, có là con quỷ của làng Vũ Đại, thì người ta vẫn nhìn thấy cái tình, cái xót xa đau đớn của nhà văn.

Rồi các cụ cũng viết về phò, về đĩ, về lăng loàn, về dâm dật, về loạn luân... nói chung là các mặt của tình dục, nhưng đọc xong đ éo có ai cảm giác tác phẩm nó phò, mà thậm chí còn được cả giải Osca dành cho những tác phẩm viết về phò.

Văn học làm kặc gì có chức năng vén váy chửi đổng và gọt tóc đổ sơn, xát muối vào chỗ kín như đàn bà đánh ghen.
Sất
11-06-07, 10:38
Ngày xưa, các cụ thời hiện thực phê phán, dù có viết về hạng lưu manh đĩ điếm, cũng là cái nhìn của người khổ với người cùng khổ, nên dù Chí phèo mặt có ngang dọc sẹo, có là con quỷ của làng Vũ Đại, thì người ta vẫn nhìn thấy cái tình, cái xót xa đau đớn của nhà văn.

Rồi các cụ cũng viết về phò, về đĩ, về lăng loàn, về dâm dật, về loạn luân... nói chung là các mặt của tình dục, nhưng đọc xong đ éo có ai cảm giác tác phẩm nó phò, mà thậm chí còn được cả giải Osca dành cho những tác phẩm viết về phò.

Văn học làm kặc gì có chức năng vén váy chửi đổng và gọt tóc đổ sơn, xát muối vào chỗ kín như đàn bà đánh ghen.

Gun nói chối lắm. Văn bạn Muối nói chung diễn tả đúng hiện thực, em nghĩ vậy là quá hay rồi, việc gì phải hậm hực thế.
Còn đòi hỏi bạn Muối phải hiện thực xã hội chủ nghĩa với Nam cao chí phèo ốt ca ốt kiếc là chuyện ham muốn của Gun dành cho Muối mà Muối không thể. Ngẫn lắm, ko hết được bệnh.
Tối qua em đi chơi có người hỏi em là Gaup ở diễn đàn THăng Long mê Sất ah, em bào ko Gun có khi là Gấu đấy, nói vậy cũng chả giải quyết khỉ nợ gì. Em nghĩ Gun nên đổi cái chữ ký thành " nghét bạn Thọ Muối" đi .
Thế.
GunZ
11-06-07, 11:15
Èo, GunZ là GunZ, chỉ giống anh Gấu tìn iu chữ G thôi.

Đoạn chửi đổng ở trên của anh đâu phải cắm vào mặt bạn muối đâu, anh nói là nói chung ấy chứ.

Căn bản lúc ý anh đọc mỗi chiện đầu tiên, đọc xong tự nhiên muốn chửi vì thấy thối đ éo chịu được.

Nhưng anh được cái là khách quan, dù chửi thì vẫn đọc chuyện "Khôi Sề", và anh thấy thinh thích. Thích không phải vì nội dung, mà thích vì giọng văn nó có vẻ thật, tức là cũng phải dặt dẹo kha khá thì mới viết được như thế, còn nội dung thì cũng chả có gì mới lạ với anh, vì hàng xóm nhà anh hồi xưa toàn nghiện với cave (giờ nghiện thì hoặc chết hết rồi, hoặc lấy vợ tự nhiên vừa ngoan vừa hèn, mà nghiện khi đã hèn hèn với vợ một chút thì nói chung là người tốt, có ích cho xã hội).

Đợt này anh nhớ Sất quá. Thơm Sất một cái.
Chosgher
26-06-07, 18:26
Sao bác Muoi ko viết tiếp truyện này nhỉ? Tớ thấy được ấy chứ?


http://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/818962.ttvn
Hồ Minh Trí
09-07-07, 23:01
Lâu lắm không thấy muoi vào đây bốt chiện. Em bốt hộ vậy:


Chuyện kể về Khôi sề đến đây là thôi, chẳng muốn kéo dài làm gì. Có người bảo tôi, mấy cái chuyện tào lao, ba que kể ra thiên hạ người ta cười. Nhưng thôi đằng nào cũng kể rồi

Đây là một chuyện bịa đặt mà tôi tự nghĩ ra, cốt để tiêu sầu trong đêm đông giá lạnh. Lúc giấc ngủ chưa về, hầu hết những gì tôi viết đều là tưởng tượng. Từ trước đến nay ở bất kỳ đâu tất cả đều là sự sáng tạo ngẫu hứng. Tôi có thể là gã thợ cơ khí quèn, hay một tên lưu manh mạt hạt, nhưng không bao giờ tôi là một người viết. Bạn đừng nghĩ tôi là một người viết truyện, như thế sẽ ảnh hưởng xấu cho những người viết chuyên nghiệp bằng trái tim muốn dâng cho đời tình yêu, tính nhân bản hay tư tưởng định hướng con người đến cuộc sống tốt đẹp. Và điều cuối cùng tôi khuyên các bạn hãy cho những gì tôi viết chỉ là phút tếu táo giải sầu của một kẻ rách việc, nhàn rỗi.


Năm tôi tròn 28 tuổi. Bước chân ra khỏi nhà tù, tôi là kẻ thất nghiệp. Tuy nhiên tôi không khó khăn lắm về tiền bạc. Những kỹ năng kiếm tiền của một kẻ được đào tạo từ đường phố và nhà tù suốt hơn mười năm, đủ để tôi lúc bấn xoay sở ở đâu đó món tiền còm tiêu vặt. Tôi có uy tín để móc nối những vụ làm ăn mờ ám. Ví dụ tôi đảm bảo cho một kẻ này với một kẻ khác, nếu chúng hợp tác làm một vụ nào đấy. Tiền nong khi xong xuôi sẽ được chia đều cho nhau, không đứa nào quỵt đứa nào. Và với công việc như vậy thì thời gian của tôi khá dư dật, tôi thưòng lang thang, soi mói và đánh hơi mọi ngóc ngách để tìm cơ hội cho mình tức cho cả luôn đồng bọn.

Hẳn các bạn nghe nhiều đến xóm bụi, những xóm bụi nằm lung tung trong khắp thành phố này, xóm bụi có điểm giống nhau trên giấy tờ của phòng nhà đất là các nhà có người ở đều không có giấy chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp, trên hồ sơ quản lý nhân khẩu của công an thì dân chúng đều không có đăng ký hộ tịch gốc. Toàn cư ngụ, tạm trú ở khắp nơi đổ về. Và trong mắt những người đọc như các bạn thì đấy là nơi cặn bã, đáng khinh và đáng sợ.

Cái xom bụi tôi kể nằm ven sông Hồng, từ lúc nàh nước nắn dòng chảy, bờ bên Hà Nội không còn bị sạt lở. rẻo đất sát sông trước kia chả ai dám ở, bắt đầu mọc lên những túp lều bằng tre nứa. Thời gian sau những túp lều đó được mua đi bán lại nhiều lần, người mới đến sửa sang, xây cất đã thành một khu xóm lối đi đổ bê tông và nhà mái bằng, mái ngói. Do tính chất tự phát của chúng mà lối đi lằng nhằng như mê trận. Người lạ loanh quanh một hồi không tinh chẳng tìm thấy lối ra, mà có khi cái lối mà bạn tưởng là đường đi ra lại dẫn bạn vào một căn nhà cửa mở toang hoác có một bà già đang nằm rít thuốc lá, hai ba cô gái mắt thâm quầng đang cố trát hàng milinet mỹ phẩm rẻ tiền lên mặt. Hay lối di dẫn đến một góc sân mà có ba bốn nam thanh niên gầy gò, xám ngoét đang đun thứ nước đen ngòm trên cái thìa inox. xi lanh vương vãi quanh họ. Lúc ấy bạn sẽ gặp những cái nhìn dò xét đầy tức giận, nếu bạn không có lý do vừa tai họ thì hậu quả khó hình dung.

Đọc đến đây các bạn sẽ bĩu môi khinh, xì, toàn chuyện nhơ nhớp mạt hạng. Sẽ có ngày tôi viết về những người có học, tử tế và thánh thiện. Tức là lớp người đàng hoàng, tư cách. Tuy nhiên nếu các bạn cho tôi thời gian để xâm nhập và tìm hiểu về những người này đã nhé. Còn bây giờ hãy để tôi tiếp tục với những câu chuyện của mình

Tôi ở trong một ổ thuốc phiện, cạnh một ổ mại dâm và một xới bạc. Chủ ổ thuốc phiện là một gã đàn ông trạc năm mươi tuổi, béo phệ do bệnh phù chứ không phải là bia. Trên làn da trắng xanh vì cớm nắng, gã xăm một con đàn bà đang quỳ gối trước lưỡi kiếm treo lơ lửng, dưới chân con đàn bà là dòng chữ Hận Kẻ Bạc Tình. Hình xăm được đặt trên bộ ngực bầy nhầy của gã. Mảnh đất gã ở là thành tích nhảy dù trong những năm 80, nhờ cái mác thương binh mà gã lấn được hơn trăm mét. Già nửa số đất đó gã cho thuê. Hồi gặp nhau, gã tâm sự một đêm dài với tôi, qua lời kể của gã thì gã nghiện vì vết thương trong chiến tranh. Ở quân y người ta tiêm Moc-phin giảm đau thường xuyên cho gã. Sau này xuất viện, gã phải tìm đến thuốc phiện để quên cái đau. Tuy có người cho rằng gã lấy phải con vợ dâm quá, phải dùng thuốc phiện để tăng lực đủ đô chiều vợ. Nguyên nhân chính tôi không rõ, nhưng việc gã là thương binh thì tôi đã nhìn thấy sổ, vợ gã dâm thì tôi khối lần thấy mụ ấy đưa trai tơ khoẻ mạnh vào phòng trọ sát cầu Long Biên. Nhưng thôi , dù sao gã cũng đã nghiện, và người nghiện nào cũng có lý do.

Tôi với gã là cố nhân, trong một lần chạy trốn sự truy đuổi của công an, tôi lao bừa vào nhà gã. Nhảy tót lên gác xép, mặc dù không quen biết, nhưng gã thản nhiên giải chiếu, đặt bàn đèn, khay hút, dọc tẩu giữa nhà nằm ềnh ra. Công an đến nơi hỏi thì gã lắc đầu, bảo gã dọn đồ đi thì gã lầu nhầu là vết thuơng giở trời, đau không chịu nổi. Gã vén tóc trên đầu chỉ vào mảng sọ trắng hếu to bằng miệng bát ăn cơm nói. Chỗ này là đạn pháo hớt, giờ lắp Mi - Ca đấy. Ấn thử xem, tất nhiên công an chả ấn vào đấy làm gì, nhỡ gã quay ra thì có tội với người đã hy sinh xương máu cho tổ quốc thống nhất.

Khi công an bỏ đi, gã bê đồ nghề lên gác xép gọi tôi ra. Đêm ấy bên ngọn đèn dầu lạc lung linh, huyền ảo như đêm Ba-Tư của nàng Seherat. Một kẻ năm mươi tuổi và kẻ hai mốt nhận nhau làm anh em. Buổi sáng hôm đó gã vừa ra toà bỏ vợ, hai đứa con , một trai, một gái được toà cho theo mẹ vốn là mụ buôn hoa quả ở chợ Long Biên, trong sự cô đơn đáng sợ, gã cứu tôi để mong có được tri âm chứ chưa chắc là do lòng tốt. Sau bận ấy tôi qua lại nhà gã thường xuyên, lúc đầu gã hút cũng ít. Tiền bán đồ đạc trong nhà và tiền thuê trọ khiến gã không lo lắng lắm. Nhưng khi tôi đi tù về thì gã đã khánh kiệt hoàn toàn. Anh sắp chết rồi em ạ, gã nói nghẹn ngào lúc buổi đầu tái ngộ. Cạo quèn quẹt để vét chút sái trong cái tẩu thuốc phiện, gã hoà nước uống. Thế là gã đi đến đoạn cuối của con đường ma tuý, không còn tiền mua thuốc hút nữa. Nhà gã xác xơ mạng nhện giăng đầy, chỉ có cái ban thờ, ngọn đèn đỏ 110 và chăn chiếu góc nhà, giuờng và xong nồi cũng không có nốt. Tôi rủ gã ra đường, lên trên phố. Mua cho cho gã bộ ấm chén, trà, phích nước, đồ ăn và cái không thể thiếu là 20 viên thuốc phiện nhỏ bằng nửa hạt đậu xanh. Gã cảm động lắm, trong mắt gã bừng lên niềm vui như đã tìm được chỗ cứu rồi những ngày còn laii ở cuộc đời đã hoang phế như ngọn nết sắp tắt của gã.

Cả đêm bên bàn đèn gã vừa tiêm thuốc hút vừa kể cho tôi nghe qunãg đời của gã những năm tôi vắng mặt, tôi kể chuyện đời tôi vừa trải qua. Hết chuyện riêng tư, thuốc phiện hút đến sái ba, sái tư chả còn khói nữa. Gã đặt cái dọc tẩu xuống, ngửa mặt vắt tay lên trán nhìn trần thở dài. Ấy là gã đang lo đến ngày mai miếng ăn ở đâu, thuốc phiện ở đâu, gã thở những tiếng não nùng. Một căn nhà hoang ẩm mốc, một kẻ bệnh hoạn nhợt như lợn đông lạnh nằm chờ kết cục bi thảm. Tôi chạnh lòng, dẫu sao gã cũng là cố nhân.
Hồ Minh Trí
09-07-07, 23:02
Tôi là người đa cảm. Sở dĩ tôi nói vậy vì khiêm tốn không muốn nhận mình là người tốt với cố nhân. Sau khi đắn đó, tôi đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Tôi sẽ cho gã vay một khoản tiền mua 1,5klg thuốc phiện. Thật sự là tôi chỉ có ngần đó. 200usd còn trong người là tiền môi giới hoa hồng được hưởng trong vụ đòi nợ thuê. Một kẻ hiểu biết như tôi thì không thể để gã hút hết 1,5klg tương đương với 200usd thời ấy ( ở thời điểm của đầu năm 2007 này thì một klg thuốc phiện loại ngon là 10 triệu). Phải để sinh lời, để gã trồng trọt, canh tác như tôi trồng rau trong tù vậy. Tôi bày cho gã phương án mở tiệm hút, bán cho khách. Tôi dẫn gã đến nơi người bán giới thiệu. Hướng dẫn cho gã cách chọn loại hàng chất lượng, đặc điểm của từng loại hàng Tây Bắc, Hạ Lào và kỹ thuật pha chế, nấu lọc. Hoá ra gã từ trước đến giờ chỉ biết hút chứ không hiểu gì về công đoạn tự nhựa cây đến điếu thuốc ra sao. Mà làm chủ ổ hút thì buộc phải biết để mà làm mới có lãi. Mọi cái chuẩn bị đã xong, thuốc phiện đã thành những viên nhỏ chất đầy trong lọ, tôi bảo gã tung 200 điếu mời các con nghiện quen biết , khai trương mở lò.

Nhoằng cái vài tháng, da dẻ gã hồng hào, phong độ hoạt bát. Nói năng đĩnh đạc. Gã đã thành ông chủ, có người làm thuê, káhch khứa ra vào tấp nập. Nghề này phất nhanh do song hành với sự nguy hiểm chwú không phải tài cán gì, ai liều thì đều làm được tất. Có điều tồn tại bao lâu mới là giỏi thôi. Gã sắp vô tuyến, dàn loa, tủ lạnh. giường nệm. Và một đứa con gái hơn hai mươi tuổi khá xinh, tuy nghiện nhưng đủ thuốc nom thân hình vẫn nuột nà như ai.

Gã trả tôi món nợ 200 usd. Gã có một sấp đấy, gã giàu hơn tôi nhiều rồi. Trong khi tôi vẫn là kẻ vất vưởng. Tôi đến nhà gã chơi hàng tháng, ở đây tôi được phục dịch chu đáo. Được tôn trọng hết mức mà gia chủ có được, hơn nữa khách khứa ra vào thường xuyên, nhiều thông tin hay nhiều cơ hội đánh quả lẻ đủ tiêu rủng rỉnh. Ví dụ cho vay tiền rồi thu lại bằng đồ ăn cắp, độ ấy bọn nghiện ăn cắp đèn pha và mác ô tô. Tôi thu về và cho một gã nghiện ở đấy mang xuống chợ Giời bán. Thành ra tôi có cửa kiếm không nhiều lắm để làm giàu, nhưng cung khá để tiêu thoải mái


Năm 18 tuổi, một vị trưởng bối trong giang hồ đã dạy tôi rằng. Bất cứ con đường nào đều có lối ra trừ thuốc phiện. Tâm niệm lời dậy áy, tôi được nhiều sự khâm phục của đồng bọn. Chúng gọi đấy là bản lĩnh và nghị lực. Cờ bạc và đĩ điếm năm thì mười hoạ tôi tham gia để hoà nhập với quần chúng. Tôi sống khá lành mạnh và thanh bạch, không có những thú ăn chơi trác táng như các chiến hữu của mình. Cái này tôi phải cám ơn những cuốn sách mà tôi hay đọc từ nhỏ đã rèn luyện cho tôi. Phong cách , lời nói và cư xử của tôi khiến dân xóm bụi nhiều kẻ hoài nghi. Bởi nó mang phảng phất dáng dấp của một người có ăn học và dạy bảo hơi hướng nền nếp. Dẫu sao tôi cũng quan tâm , thân ái và giúp đỡ mọi người xung quanh. Tôi có nhiều vết sẹo do những trận ẩu đả, đâm chém. Nhưng không có hình xăm nào trên người để chứng tỏ mình là dân giang hồ. Lời ăn, tiếng nói tôi cũng nhẹ nhàng, không dùng những từ lóng thể hiện chất chác lưu manh. Quần áo tươm tất. Đôi khi trông tôi lạc lõng giữa cái xóm bụi ven sông này. Tôi sống thoải mái không bị sức ép hay cơn cớ nào thôi thúc. Hàng ngày tôi la cà quanh xóm giao du với tất cả từ trẻ con, bà già, cô gái điếm, anh xích lô, xe ôm, cửu vạn..

Ở đầu xóm có hàng cơm bình dân, bà chủ quán có hai cô con gái. Quán của bà đông khách vì hầu hết dân xóm bụi là lưu manh hay lao động thuê. Lưu manh thì lười thổi cơm còn lao động thuê thì không có thời gian. Các món ăn toàn là thứ bèo bọt nhất ngoài chợ được mua gom lại lúc chợ tàn canh nhập nhoạng tối để làm cho khách hôm sau. Món đậu nhồi thịt là thứ thịt bạc nhạc đầu thừa đuôi theo ở sạp bỏ ra, băm vụn với hành nhồi vào đậu dính cả mùn thớt và lông. Cá thì ươn động đũa vào là thịt nát nhoét. Chẳng sao với những cái dạ dày vốn đã quen chinh chiến. Tôi hay ăn ở đấy với món ăn trung thành là rau luộc, trứng luộc , lạc rang. Những món mà bà chủ ít phải gia công chế biến nhất là món an toàn nhất. Đứa con gái lớn của bà chủ đẫ có chồng, còn đứa thứ hai thì chưa. Nó không xinh, không phải vì không ưa nó mà tôi nhận xét những gì không hay cho nó. Mà quả thật nhan sắc nó thuộc loại trung bình. Tên nó là Liễu, một cái tên hay đấy phải không các bạn. Liễu 22 tuổi, nó không phải làm gì, chỉ ăn mặc trau chuốt và nhìn khách xem có thó cái gì của nhà không. Nét mặt nó khinh khỉnh nhìn những thực khách, nhất là mấy tay thanh niên ngoại tỉnh lao động thuê có lời tán tỉnh. Buổi tối có mấy con bạn trên phố xuống chơi với nó, thế là nó có cơ sở để hãnh diện vì mình thuộc lớp người khác so với những người ở xóm bụi này. Nó nói như người có học, thật ra nó chỉ học hết lớp 9. Thế cũng là cao so với dân xóm này. Mẹ nó bảo nó có nhiều tay trên phố, con nhà đàng hoàng lăm le. Ai chứ tôi chả tin, tôi là trai trong lòng phố cổ tôi biết rõ chứ. Bọn kia chắc qua lại vì nghĩ con này muốn trèo cao, dễ làm thịt. Chứ lấy thì còn phải xét nhiều chuyện.

Liễu đánh con bé làm thuê, con bé làm thuê trạc 12 tuổi, gầy gò, đen đáu. Lúc nào cũng lấm láp dầu mơ, than củi. Tóc nó tua tủa như cây chổi rơm quét nhà. Bảo nó mua chai dầu gội đầu nhưng vì lo rủa bát rồi nhặt rau.. nó quên. Buổi chiều Liễu chuẩn bị đi chơi. Không có dầu gội, nó lôi con bé ra đánh. Mà kiểu đánh người của nó nhìn mới lộn ruột. Nó đánh nhưng sợ bẩn tay, nó giơ tay dư dử rồi tìm chỗ nào sạch nhất trên mặt con bé để đập mấy đầu ngón tay vào đấy. Mà chỗ sạch chỉ có lông mày, vì con bé ra mồ hôi dùng tay áo quệt. Lên chỗ đó là sạch nhất. Liễu nhằm vào chỗ đấy đánh, khiến con bé làm thuê không mở mắt ra được ngã dúi dụi vào quần cô chủ. Sơ bẩn quẩn cô chủ nhảy lên ghế, điên tiết Liễu lấy gót guốc bổ cho mấy cái vào đầu. Mẹ nó nhìn , không can còn đế. Đồ ăn hại, chả tích sự gì, mai đuổi mẹ nó đi.
Hồ Minh Trí
09-07-07, 23:03
Sáng con bé gánh nước ở dưới sông lên,hai thùng nước lặc lè trên đôi vai gầy yếu, khiến những bước chân lên triền sông chấp chới chực ngã. Nó lên hết triền sông đặt gánh nước xuống đứng thở. Tôi lại gần bảo, để chú gánh xem nặng không. Tôi gánh hộ nó về cửa quán cơm thì trả nó. Thế là tôi cả nó đã quen nhau.

Một tối tôi ăn cơm xong, trả tiền sang quán nước chè gần đấy. Nó đi theo tôi hỏi

- Chú có giặt quần áo không, cháu giặt chỉ lấy 2 nghìn một bộ thôi.

Tôi ngạc nhiên trước cái ý tưởng ấy, hỏi nó

- Chú vẫn mang quần áo ra hiệu giặt, mày có thời gian lúc nào mà giặt.

Nó gãi tay trả lời

- Cháu giặt ban đêm, buổi đêm cháu tắm nhờ giếng khoan nhà bà Hảo, cháu giặt quần áo của cháu, cháu giặt cho chú luôn.

- Được, thế chú trả mày 4 nghìn, chú đỡ phải mất công mang đi ra hiệu. Chú đưa mày trước 10 nghìn để mua xà phòng, tí nữa mày sang nhà bác Tiến lấy quần áo của chú.

Gần 11 giờ đêm, nó đứng ngoài cửa gọi tôi. Tôi mang quần áo ra đưa cho nó. Vào nhà Tiến béo ( gã chủ ổ mà tôi kể trên) hỏi

- Đứa nào hỏi gì đấy

Tôi kể cho gã nghe về con bé. Tiến béo nói

- Con đấy khổ lắm, nhà nó trước trên phố cũng khá, mẹ nó bị ung thư máu, nằm viện mất bao nhiêu tiền. Phải bán nhà xuống đây, nằm thêm nửa năm thì chết. Thằng bố nó ngu, chứ lúc ban đầu bán nhà sang Trung Quốc thay máu toàn bộ là khỏi. Bố nó đi tù rồi, chả thấy họ hàng gì cả. May nhờ mấy người quanh đây nói hộ bà Hảo mới nhận, vừa nuôi ăn mỗi tháng lại cho nó hơn trăm. Thế mà nó thương bố nó phết, vài tháng nó lại đi thăm. Bao tiền bà Hảo cho nó để thăm nom bố nó hết. Đm đeo như con nhà mình, bố sắp chết cũng không thèm ngó ngàng.

Nó vẫn còn nhà chứ -tôi hỏi

Còn cái l, bán cho con mụ bán bún đậu ấy. Thằng bố nó bán xong thuê nhà tao, cái gian gần cây ổi. Dính vụ với thằng Dương híp nhận luốn án 12 năm, mút mùa. Còn mình nó thì thuê deo gì, nó ở trong bếp nhà bán cơm.

Con Liễu thất tình, nó bị thằng nào đó trên phố phang cho tan tành thân xác rồi bỏ rơi. Không buồn bã ủ ê, nó càng mông má, tân trang nhan sắc để tiếp tục theo đuổi cuộc tình khác. Bẵng một dạo nó đi đâu trở về. Người ta bảo mẹ nó đầu tư cho nó vào Sài gòn nâng mũi và vá lại màng trinh. Cái mũi thẳng đuỗn của nó nhìn ghê ghê. Không hiểu sao nó căm thù con bé. Con hãm tài, để nó ở nhà nhìn phát ghê, đuổi mẹ nó đi. Mẹ Liễu chiều cô công chúa út , đuổi con béđi . Nhận về một chi trạc 40 khoẻ mạnh. Ăn nói lanh lợi, hoạt bát. Chị chiếm lòng bà và cô chủ lãn cả khách hàng.

Con bé lang thang, lúc thì thấy nó quét dọn, rửa bát cho hàng phở. Lúc thấy nó gánh nước cho nhà ai. Quần áo của tôi nó vẫn nhận giặt. Rồi mấy hôm liền tôi không thấy nó đâu, đi tìm nó để lấy quần áo. Hỏi bao người mà không biết nó ngủ ở đâu. Mãi mói có thằng bé chỉ chỗ. Nó nằm ở mái hiên của trạm điện, ngay dưới cái máy biến áp đồ sộ lằng nhằng có cái biển đầu lâu , xương chéo với dòng chữ nguy hiểm chết người. Tôi lại gần lay nó, thấy tay nó nóng bừng, vội sờ lên trán , giật mình biết nó đang sốt cao. Nó nằm chên cái chiếu con rách, đắp cái chăn chiên cáu bẩn thủng lỗ chỗ. Nhìn quanh chảng thấy ai. Tôi bế nó lên mang về nhà Tiến Béo. Trước khi đi tôi còn lấy chân lật tung chăn chiếu xem nó có sót cái gì không, có một cái bọc rơi ra. Tôi giở xem thấy khăn mặt, bàn chải giặt, xà phòng bột Viso. Con này không có kem đánh răng cả bàn chải đánh răng à, tôi nghĩ vậy tiện chân sút cả đống ấy văng tung toé rồi bế con bé đi.


Tiến Béo mở cửa, nhìn thấy tôi bế con bé gã hỏi

- Mày tha cái đống rẻ rách về đây làm gì, đợt trước thuê nhà tao phải tống mãi mới được.

Tôi bế con bé xuống buồng thuê còn lại của nhà Tiến Béo, miệng nói

- Đm nó sắp chết, cứu một mạng người phúc đẳng hà sa. Ông sống bất nhân như thế bảo sao vợ con ông nó không thèm hỏi

Biết tôi nói đùa, Tiến Béo không giận gã chửi

- Bất nhân cái con c..ông đây này. Thế nó làm sao, khoé bệnh gì mà lây là chết cả lũ ấy.

Hai chúng tôi ngồi bên cạnh chụm đầu bắt bệnh cho con bé. Đoán nó viêm họng thành sốt. Tôi đi gọi bà y tá đến truyền nước để nó tỉnh và mua thuốc kháng sinh. Tiến Béo đưa cái cặp lồng dặn với theo là mau cháo mua nó tỉnh dậy ăn. Gã bảo

- cứ yên tâm, bệnh này có tiền là khỏi, đeo chết được đâu

Bà y tá loay hoay tìm ven để luồn cái kim bướm tiếp nước một lúc chưa xong. Nhìn mũi kim cứ chọc ra chọc vào khiến Tiến Béo sốt ruột, gã cằn nhằn.

- Đưa nó đi viện thôi, nó chết ở đây thì rách việc cho mình. Sợ thì chả sợ gì đâu, ở cái xóm bụi này mạng người như rác, chốc lại vài thằng sốc thuốc chết, vài thằng vài con tự tử nhảy xuống sông, uống thuốc chuột, thắt cổ, không thì đâm nhau tòi phèo. Công an nó quan tâm làm gì, nhưng mà cửa nhà ai nhà ấy phải lo tiền ma chay.

Tôi cũng thấy ngài ngại, bảo bà y tá đưa kim để tôi tìm ven cho con bé. Cánh tay của nó khẳng khiu, chắc máu chảy trong mạch ít quá chẳng dễ tìm ven. Đưa nhẹ kim qua làn da vào thịt, thấy cảm giác hẫng ở đầu kim. Tôi giữ nguyên tay kim vài giây, thấy máu chảy ngược vào ông truyền. Bà y tá thở phào

- Được rồi, để cô làm tiếp.

Được nửa chai nước thì nó tỉnh dậy, tôi nhờ bà y tá bón cháo cho nó ăn. Qua một đêm truyền nước, ăn cháo và tiêm thuốc kháng sinh. Con bé đã hạ sốt. Tôi bảo nó cứ nằm ở đây tôi sẽ mang cơm cho nó.

Tiến Béo có vẻ không vừa lòng, gã ngồi cạnh con bồ trẻ. Nét mặt cả hai có vẻ đủ thuốc, phởn phơ. Thấy tôi gã nói

- Thế để nó ở đây à ?

Con bồ gã giọng bả lả, nửa đùa nửa thật

- Nuôi lớn tí là thịt được đấy, con này có ăn uống tử tế một thời gian là ngon lành đấy. Coi như là chăm rau sạch.

Tôi trình bày

- Thôi nuôi nó đáng bao nhiêu, ông để nó ở đây cơm nước, giặt giũ quét dọn nhà cửa. Coi như ông giúp tôi.

Tiến Béo đồng ý một cách bất dắc dĩ, nhà hắn thừa chỗ ở lại thiếu người làm lặt vặt. Gã có nuôi một thằng trong nhà, thằng này phụ việc bán thuốc phiện và trông công an. Ngiện oặt, dúng tay vào nước như con mèo. Bọn nghiện ra vào nhiều xả rác bừa bãi, vỏ trái cây, bao thuốc , vỏ bánh lung tung. Con bé chăm chỉ dọn dẹp, phơi phóng, giạt giũ chăn chiếu. Nhà hắn sạch sẽ, quang đãng trông thấy. Tôi cũng thấy yên tâm về số phận tạm thời của nó. Thỉnh thoảng ngồi rỗi nó hay hỏi chuyện tôi


Không thấy con bồ Tiến béo mấy hôm, tôi hỏi gã thì biết gã tống cổ rồi. Gã lầu bầu chửi

- Đm con phò, mình đi vắng nó ngủ luôn với thằng Sơn chột trong nhà mình, về thấy hai đứa vẫn trần như nhộng đang ôm nhau. No cơm, ngấy cật. Tầm này cho ra đứng đường mà đón khách. Tao cho nó cút rồi. Vả lại - Gã tần ngần nhìn xuống dưới bụng mình - tao hết đạn thật rồi, đeo lên được nữa. Nuôi nó cũng thành báo cô, tốn thuốc, trồng ddược đâu mà bao nó.

Con bé đã lại người, việc ở nhà Tiến Béo không nhiều và ngập ngụa như quán cơm. Trông nó đã có da thịt, tóc tai gọn gàng. Nó tên là Nhung, lúc buổi trưa hè yên ắng. Nhung mang cốc trà đá cho tôi, tôi ngồi uống dưới gốc ổi, Nhung ngồi bên cạnh. Nó kể

- Cháu vừa đi thăm bố cháu về, bố cháu bị bệnh lao , người gầy , bố cháu nói chuyện cứ thở dốc. Nếu có tiền lót cho giám thị, sẽ được đi chữa bệnh ở bệnh viện. Bố cháu nói là bố cháu nói vậy thôi, con đừng nghĩ, số phận cả. Bố cháu nghe chuyện bảo chú là người tốt. Bố cháu gửi lời cám ơn chú.

Tôi cúi đầu nhìn những viên đá trong cốc trà đang tan, những vệt nước đá trắng toát ra thành vệt len lỏi trong nước trà xanh như một làn mây khói. Lúc nào tôi cúi đầu là lúc tôi đang chiệm nghiệm, nghiền ngẫm về cuộc sống, những điều tôi nghe và trông thấy ở cuộc đời này. Có những bước ngoặt trong đời sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn, tốt hơn hay tồi tệ hơn. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có thể là cả định mệnh nữa.

Tôi đưa Nhung đi mua mấy bộ quần áo, nó nhận tự nhiên như tôi là bố nó. Định cho nó ăn bún chả thì nó gạt đi

- Cháu phải về, bác Tiến khó tính lắm. Từ khi cô kai đi bác ấy hay cáu gắt, chửi bới luôn. Chú hay đến nhé, có chú bác ấy vui. Sao dạo này chú không hay đến ở nhà bác Tiến như hồi nọ.

-Chú bận.

Tôi vừa quen với một cô gái sinh viên trường Luật, quả là tôi đang yêu. Triển vọng tình cảm đang diễn tốt đẹp. Cô ta bảo tôi tìm việc làm. Tôi đang ngắm nghía chỗ nào để đi làm, cũng chẳng muốn lông bông giao du như hồi trước nữa.

Khi đưa Nhung về nhà, Tiến Béo đang cởi trần, quần đùi ngồi xem vô tuyến. Gã hỏi chúng tôi đi mua đồ à, rồi bảo Nhung đi giặt cái chiếu, Nhung đi qua gã, gã nhìn vào đôi mông hơi tròn của Nhung. Cái nhìn lạ, tôi thoáng nghĩ xem cái nhìn đó thế nào lại thôi.
Hồ Minh Trí
09-07-07, 23:04
Tôi ở lại nhà Tiến Béo chơi đến tối. Con bé làm cơm rất ngon, nó làm chả cuốn lá lốt, rau muống luộc, nước rau có sấu, chấm tương. Tôi ăn no nê. Nhung biết tôi thích ăn cơm với món như vậy. Tối tôi cho nó đi ăn chè thập cẩm. Tôi gọi chè, còn nó chọn cái chỗ ngồi xa nhất. Chúng tôi nhẩn nha từng thìa chè. Nó hỏi

- Chú ơi ! sao lại có thuốc phiện nhỉ ?

À ! chú kể chuyện cổ tích cho cháu nghe về cây thuốc phiện nhé

Nhung gật đầu, mắt nó hớn hở ngước nhìn tôi chờ đợi. Tôi châm điếu thuốc và kể

Ngày xưa, trên mạn ngược, ở một vùng núi cao có bản người Mèo sinh sống đã lâu đời. Trong bản có một cô gái hiền lành, chăm chỉ , nết na. Cô làm nương, dệt vải, đi rừng không nề hà bất cứ việc gì. Nhưng nhà cô vẫn nghèo. Cô gái không buồn vì điều đó, cô vẫn hăng say làm việc và ca hát. Thế rồi cô và một chàng trai trong bản yêu nhau. Chàng trai là con của một nhà giàu, nhà chàng to làm bằng những cây lim một người ôm. Trâu, lợn nhiều vô kể. Có gia nhân, đầy tớ phục dịch. Chàng trai yêu tiếng hát của cô gái những đêm trăng bên bờ suối. Họ hẹn thề đến mùa trăng tới sẽ nên vợ, nên chồng. Thế rồi do sự bắt ép của gia đình, chàng trai đã lấy một cô gái nhà giàu ở thũng lũng ben kia. Cách bản hai ngày đường.

Hôm chàng đi đón dâu, cô gái trèo lên đỉnh núi cao đứng nhìn đoàn người ngựa tưng bừng. Nàng ngửa mặt cầu

- Giàng ơi, nếu con chết, hãy cho con được làm thứ gì mà người ta không bao giờ bỏ được.

Dứt lời cầu, nàng lao vào vách đá tự vẫn.

Về sau ở chung quanh chỗ nàng chết, người ta thấy mọc lên một loại hoa cánh mong manh màu tím , pha sắc trắng lẫn hồng rất lung linh. Khi kết thành những quả tròn bằng ngón tay cái. Có người bấm móng tay vào đó thấy ứa ra dòng nhựa, để khô nó có mầu nâu thẫm. Họ truyền nhau đấy là máu của nàng. Kẻ làm thuốc đem bề pah với rượu uống. Uống xong thấy tinh thần sảng khaói, cơ thể khoẻ mạnh. Cho vào ống điếu hút vị khói đậm đà, ngầy ngậy. Lát sau lan khắp cơ thể, khoan khoái vô cùng. Nhưng dùng nhiều sẽ thành nghiện. Đó chính là cây thuốc phiện cháu ạ.

Chúng tôi ăn hết chè , trên đường về Nhung hỏi

- Chú có người yêu rồi phải không?

Tôi gật đầu.

Nhung vuốt tóc , ánh mắt nó tinh nghịch

- Cháu thấy chú bỏ áo trong quần, cháu biết ngay.

Con bé tinh. Không biết lớn lên nó sẽ thế nào, nhưng nó sẽ là một cô gái đẹp khiến khối anh mê tít. Ước gì mai này nó sẽ lấy được một anh chồng tử tế, biết thông cảm cho hoàn cảnh của nó. Tôi thầm cầu vậy.

Tôi tâm sự nhiều với Tiến Béo, nhưng tôi không kể những ước mơ vậy. Gã sẽ bảo là hão huyền, gã sẽ chửi một tràng. Ví dụ chuyện này gã sẽ nói

- Làm đeo gì có người tử tế, xã hội bây giờ là sòng phẳng. Lấy nahu cũng phải dòm nhà nhau thế nào. Chỉ có tao còn trẻ, lúc chiến tranh mới có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng mà thôi.

Nhiều khi tôi không ưa gã, bởi vì gã hay nói đúng những cái kết mà tôi lại nghĩ nó tốt đẹp.

Nửa tháng sau tôi qua nhà Tiến Béo, buổi trưa thường ít khách hút. Đẩy cửa vào nhà, không thấy ai. Thò đầu lên gác xép

Tiến béo nằm ngửa, quần đùi kéo xuống quá đầu gối. Nhung ngồi bên cạnh, tay nó xoa cái kia của gã. Thấy tôi Tiến béo giật phắt người, tay kéo quần đùi của gã lên, tay rút khỏi áo Nhung.

Mặt Tiến béo tái nhợt, còn Nhung vẫn cười, nó chào tôi làm tôi thoát ra khỏi cảm giác sững sờ. Tiến Béo bảo Nhung

- Xuống nhà rửa bát đi.

Tôi ngồi im , không biết nói gì, mà tôi cũng chẳng nghĩ gì để mà nói.

Tiến pha trà, hắn nhìn vào mặt tôi nói

- Anh lâu cũng nhớ, máy không dậy nhưng có tay đàn bà chạm vào cũng thích. Chú yên tâm, anh không thịt được nó đâu, liệt thật rồi. Để phần ngon nhất cho chú đấy.

Tôi rót trà ra uống từng ngụm nhỏ. Trong đầu tôi xáo trộn bởi nhiều ý nghĩ dấy lên. Một lát coi như không có chuyện gì đã thấy, tôi hỏi chuyện làm ăn của gã. Đến chiều thì mọi việc ban trưa đã như không có. Ba chúng tôi ngồi vui vẻ ăn cơm, xem vô tuyến và nói chuyện về vụ ầm ĩ của bọn trẻ con bị mấy thằng thần kinh dùng dao lam rạch mặt, cả Hà Nội loạn lên vì chuyện này.Ở đâu cũng bàn tán xôn xao.

Vài hôm sau tôi mới hỏi Nhung, lúc cháu đang giặt quần áo ngoài sân.

- Buổi trưa hôm nọ cháu làm gì cho bác Tiến đấy

Nhung nhoẻn miệng cười

- Cháu làm ca ve đấy, bác ý bảo làm như thế là làm ca ve. Chỉ xoa chim cho bác ấy thôi, bác ấy sẽ hết nhức đầu. Xong bác thưởng cho năm chục nghìn.

Mày làm nhiều chưa?

Mọi khi làm buổi đêm, trước lúc bác ấy ngủ. Bác ấy còn xoa lai cho cháu để cháu khỏi bị nhức đầu.


Nhung gồng người vắt quần áo để phơi lên dây, nó vô tư kể

- Chú biết không, làm ca ve là được nhiều tiền lắm ấy. Người ta bảo chị Liễu đi làm ca ve, mua cả xe máy. Làm ca ve dễ không mà lại có nhiều tiền chú nhỉ. Hay là chú biết chỗ nào nhận làm ca ve để cháu tranh thủ đi buổi sáng. Cháu muốn có tiền gửi cho bố cháu đưa công an, bố cháu sẽ được chữa bệnh ở bệnh viện.

Tôi sẽ đi khỏi đây, mặc mẹ cái xóm bụi này. Mọi thứ đã quá sự suy nghĩ của tôi. Đằng nào cũng không mua bán, mánh lới gì nữa. Tôi đã xin được việc làm rồi. Cô người yêu tôi sẽ nghĩ gì khi biết tôi ra vào những nơi thế này. Tôi đã tạo công việc cho một người lớn, tìm chỗ dung thân cho một đứa nhỏ. Được tiếng tốt và lại kiếm được chút tiền sống qua ngày. Giờ thì trả lại cho đời sắp đặt.


Con người đã cảm trong tôi ăn năn, dằn vặt thôi thúc tôi đến suy nghĩ tìm chỗ khác cho con bé. Nhưng tìm ở đâu, ai sẽ nhận nó, người đàng hoàng ư? Tiến béo đã nói rồi, người đàng hoàng có nhận o sin thì cũng phải có nguồn gốc. Một đứa con gái tông tích như nó chẳng may hám lợi mà bê cái gì thì tóm tóc ai. Mà thôi, Tiến Béo mà làm thế thì gã sẽ không đuổi con bé đi, gã sẽ nuôi nấng nó tử tế hơn. Nó có mái nhà để trú mưa gió không phải nằm ngoài bốt điện, không phải bị bệnh tật hành hạ lúc thân cô, có cơm ăn, áo mặc. Nó không chết, và thân phận như nó sống như vậy là tốt rồi, danh dự là cái quái gì trong cái số phận như vậy. Mấy năm nữa nó lớn, tự nó biết nhận thwúc và kiếm cuộc sống cho bản thân.

Tôi phải rời khỏi nơi đây, đã đến lúc tôi tìm kiếm một cuộc sống đàng hoàng như các bạn và mọi người tử tế. Cũng như tôi đang nung nấu làm sao để bịa cho câu chuyện này một cái kết cục có hậu nhu chuyện cổ tích Lọ Lem. Định viết rằng mình đưa Nhung về nhà mình để nuôi dậy nó nên người, hay gửi nó ở một nhà người quen tử tế. Nó có cuộc sống yên bình đến tuổi lấy chồng. Và gặp được một người chồng thật thà, nhân hậu.

Nhưng dạo này tôi đang thua bạc, tuần trước tôi phải bán cái xe Dylan mới mua. Định để đi Tết, bây giờ vẫn còn nợ mấy chục triệu. Vào lúc tâm trạng bức bối thế này tôi không bịa được cái chuyện nhân ái mang tính cổ tích được.

Tôi chuồn biệt tích khỏi xóm bụi, khi đã giao lại cho Tiến Béo một vài mối quan hệ ra tiền.

- Ông tử tế với nó, tôi nhờ ông đấy

Đó là sự giúp đỡ cuối cùng tôi làm cho Nhung, một câu nói mà tâm tôi biết, chả hy vọng gì.