Những giá trị gia đình bây giờ rơi đâu mất?

Elise
20-05-07, 16:07
Hôm nay, đọc được bài phỏng vấn anh giai Quốc Trung trên Netmode và Vnexpress, em cảm thấy quá bức xúc về thái độ và suy nghĩ của con người bây giờ. Em xin khẳng định là con Thanh Lam là một con ph... ngay cả khi em không hâm mộ anh giai Quốc Trung. Con này, từ hồi mười mấy tuổi đã cưới một thằng già bạn bố nó rồi sau mới cưới Quốc Trung. Nó tự nhận nó là con đàn bà bản năng - một dạng Lê Vân yêu và fukc - nhưng em phải nói thật con này là một con ph...

Vì con người ta hơn con vật ở chỗ có lý trí và trách nhiệm. Đ' thể nào có cái loại trên đời, cứ n ứng lên là dạng háng ra đ' suy nghĩ đến chồng con và những người thân mình suy nghĩ gì. Em kể cho các bác nghe một chuyện thế này, phố nhà em có một con đường mới làm còn chưa xong nên chưa cho người đi lại nhiều mà chủ yếu là người trong khu đi ra đi vào. Chiều hôm nọ em đi qua thấy có con mèo ngồi trên nắp cống thì nghĩ là của nhà ai chạy ra đấy ngồi. Đến sáng nay đi ra thì nghe mấy bà hàng nước kể đó là con mèo của nhà kia, người ta bảo nó là bị hen nên vứt ra đấy. Con mèo này còn bé, còm nhom nhom, khật khừ ngồi đấy suốt một hôm liên - SUỐT MỘT HÔM LIỀN - không dám chạy đi đâu vì cái nắp cống đấy là trước cửa nhà nó. Đến tối hôm qua thì một cái xe đi tối về chẹt chết nó. Bét cả xác ra đấy. Em không thể tưởng tượng nổi những người chủ của nó nghĩ gì về chuyện ấy?

Chúng ta được sinh ra, được dậy dỗ - có lẽ chỉ mình em và một số ít các bác sinh ra trong thời bao cấp - theo những lý tưởng, sách vở của Cộng Sản hay gì gì đó. Vì vậy chúng ta thực sự tin vào một cuộc sống tốt đẹp. Cái thời bố mẹ chúng ta, không ở đâu có ly dị, có giai gái, đĩ điếm. Thế mà bây giờ những chuyện ấy xảy ra hàng ngày. Em về nhà không biết giải thích với con bé nhà em - năm nay 4 tuổi - như thế nào về chuyện con mèo? Nó hỏi em là sao người ta không nuôi con mèo nữa? Sao không đưa nó đi bác sĩ? Nó rên hừ hừ là bị sốt, phải cho nó uống thuốc? Rồi con sẽ không xuống đường vì con sợ xe, con sẽ chỉ chơi trên vỉa hè...

Em thực sự không hiểu những đứa con của cái con phờ Thanh Lam kia lớn lên chúng nó sẽ nghĩ gì? Chúng nó có thể sẽ chẳng thấy phiền trách gì mẹ nó, chúng nó có thể sẽ chẳng bao giờ có một gia đình hạnh phúc hơn cái gia đình nó đang có để mà so sánh, nhưng một điều không thể phủ nhận là chúng nó không có mẹ. Hay chúng nó cũng sẽ rặn ra một loạt năm sáu đứa trẻ và vứt vung vứt vãi con cái chúng nó như vậy vì mẹ chúng nó cũng như thế? Và con Thanh Lam nó là người người chứ không phải là chó mèo hay chủ của con mèo ở đầu phố nhà em để khi nó n ứng lên thì nó tống cổ bọn con cái nó đi như thế rồi bỏ theo giai. ĐCM, chúng nó bảo là đi theo tiếng gọi tình yêu? Tình yêu hay là tiếng gọi con chim? Vì tình yêu, vậy nó không có tình yêu với con nó à? Vậy chồng nó không yêu nữa thì tình nghĩa chả có cái đe'o gì nữa à?

Thật sự, em từng biết và có kinh nghiệm, rằng tình yêu đôi lứa sẽ không còn nồng thắm nữa sau một vài năm gần gũi, chung sống. Nhưng liệu có phải vì thế mà ai cũng có quyền nói rằng "Tôi không còn tình yêu nữa..." và bỏ đi không cần ngó ngàng đến mọi chuyện khác nữa không? Chúng ta có được phép nuôi một con chó con mèo, nuôi một đứa trẻ con rồi đến khi nó ốm đau hay làm ta chán, ta sẽ quẳng nó ra đường mặc kệ xe cộ, mưa gió mà không bị làm sao không? Các bạn có thể bảo em là sẽ có tòa án lương tâm, sự thật em chẳng bao giờ tin cái lũ ấy chúng nó nghĩ rằng như vậy là sai. Chúng nó sẽ nghĩ rằng chúng nó sống thật với mình và theo bản năng, là đáng khao khát. Chẳng nhẽ bây giờ chúng ta đang sống trong một xã hội như thế? Chẳng nhẽ bây giờ mót đái thì vạch quần ra đái giữa đường? Càng ngày em càng cảm thấy cuộc sống của chúng ta bị biến thành lệch lạc với cái kiểu tuyên truyền lá cải như thế này. Người ta phải học cách sống có trách nhiệm và sống như một người lớn đàng hoàng, trước khi quay lại để biến thành một con lợn n ứng tình chổng mông tứ tung ra cho đàn ông chứ?


Quốc Trung chưa bao giờ oán giận Thanh Lam

"Tiếc người cũ thì không, tôi chẳng đến nỗi dở hơi thế đâu. Tôi cũng chẳng có tiêu chuẩn cụ thể nào cho người đàn bà mình định chung sống. Suy nghĩ về một gia đình mới với những ổn định ư? Nói là không thì không đúng nhưng càng ngày tôi càng cảm giác vừa ngại vừa sợ vừa xa dần", nhạc sĩ chia sẻ.

- Khoảng thời gian quá dài sau một sự đổ vỡ không êm ả, lý do gì khiến anh vẫn chưa thực sự tìm được người đàn bà cho mình để xây dựng gia đình mới?

- Thực ra mọi người hay suy diễn, nhưng chuyện lại rất đơn giản. Tình yêu thời tuổi trẻ thiên về bản năng, yêu và tin chắc mình có thể sống với cô gái mà mình yêu cả đời, nhưng càng thêm tuổi càng ngại hơn.

Nhiều người hỏi có phải tôi tiếc thương quá khứ? Tiếc người cũ thì không, tôi chẳng đến nỗi dở hơi thế đâu. Tôi cũng chẳng có tiêu chuẩn cụ thể nào cho người đàn bà mình định chung sống. Suy nghĩ về một gia đình mới với những ổn định ư? Nói là không thì không đúng nhưng càng ngày tôi càng cảm giác vừa ngại vừa sợ vừa xa dần.

- Vậy anh nghĩ sao về chuyện sẽ công khai với những người phụ nữ yêu anh sau Lam rằng anh sẽ không kết hôn với họ?

- Quan hệ tình cảm mà đặt trước giới hạn đó thì rất chán và không có sự tôn trọng. Thực ra tôi không thể hiện mình là người chỉ cần có tình cảm mà không cần gì nữa. Nhưng nếu quan hệ không thể đi xa hơn thì bằng cách này cách khác tôi cũng cho người phụ nữ biết điều đó. Đó cũng là sự đau khổ dằn vặt cho chính tôi chứ không sung sướng như mọi người tưởng tượng đâu.

- Một người đàn ông làm nghệ thuật - riêng điều đó đã bao hàm sự không thể rõ ràng ranh giới giữa lý trí và cảm xúc. Vậy một người như anh thì sao?

- Cũng thế cả thôi. Người ta có thể biết được mình làm gì trong công việc nhưng khó mà bắt đầu, khó mà kiểm soát được cuộc sống, gia đình, tình yêu. Tôi sống với hai đứa bé con tôi mãi, rồi như trở thành thói quen, sống một mình lại thích.

Tôi biết có những người phụ nữ yêu tôi thật lòng, có tình cảm với tôi và bao giờ cũng hướng đến chuyện hôn nhân. Có trường hợp tôi trả lời, có trường hợp tôi phải lẩn tránh. Cũng có thể do tôi yêu chưa đủ đến mức độ sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Nhưng cũng có người phụ nữ tôi rất yêu, dù vậy để dẫn đến một gia đình lại quá nhiều vật cản nên tôi không dám đánh đổi.

- Vậy người đàn ông lý trí và cảm xúc Quốc Trung, người đàn ông yêu nhiều mà trước hôn nhân thì luôn ngập ngừng, suy tính... đã lựa chọn Thanh Lam ngày xưa vì điều gì?

- Nói là lựa chọn thì không đúng, vì lựa chọn thì phải có nhiều người, rồi "giữa đám đông chọn lấy một người". Tôi và Lam gắn kết qua công việc rồi yêu nhau 6-7 năm, gắn kết tương đối sâu. Với Thanh Lam, thực ra tôi chưa bao giờ có cảm giác không nắm bắt được người đàn bà ấy. Trong suốt quãng thời gian chung sống tôi đã luôn cảm thấy mình đi đúng hướng và cuộc sống rất êm đẹp.

Khi ấy trẻ và có thể cả hai cùng cảm thấy không thể thiếu được nhau, không thể rời nhau. Để rồi sau này tôi mới hiểu cuộc sống không chỉ có bản năng mà còn cần sự hiểu biết và rất nhiều yếu tố khác nữa. Dù rằng khi nhận ra điều đó thì người đàn bà ấy đã không còn là của mình.

- Cho đến khi đứng trước sự đổ vỡ mà mình không phải là người được quyền chủ động, khi Thanh Lam quyết định ra khỏi cuộc sống của anh, anh thấy thế nào?

- Tất nhiên sau khi chia tay, tôi bị sốc và cảm giác đó kéo dài cũng tương đối. Không chỉ sốc cho chính bản thân mình, chuyện đó để lại hậu quả lâu dài vì mình sống với hai đứa con. Một gia đình vắng bóng người đàn bà là sự thiếu cân bằng hiển hiện. Có thể nói, tôi và hai con tôi khi mất Lam là vấp vào một khoảng chống chếnh không chỉ đo bằng thời gian và cảm giác.

- Có lẽ vì thế mà mãi đến tận sau này, anh đã không tha thứ cho Thanh Lam. Anh nói sao?

- Tôi không oán giận Thanh Lam. Mà có gì để tha thứ? Người ta phải làm gì sai thì mình mới cho mình quyền lựa chọn tha thứ hay không chứ? Nhưng tôi tự nhận cái sai đó về mình và thấy dễ dàng hơn. Tôi không dằn vặt theo kiểu tại sao người ta lại làm thế. Tôi cho rằng khi người đàn bà mình yêu ra đi thì lỗi đó là của mình.

- Nhưng với tâm thế bình thản và cách lựa chọn cuộc sống độc thân của anh, điều đó còn hơn một trách cứ. Anh nghĩ sao?

- Quan điểm của tôi là nếu không bình thản để hiểu thì mình sẽ dễ rơi vào trạng thái thù ghét, bức xúc. Tôi không đặt mình vào địa vị người ta vì đơn giản họ không suy nghĩ giống mình. Mà càng cố gắng tránh thù ghét bao nhiêu, mình càng dễ sống bấy nhiêu.

- Mọi người đồn đại ầm ĩ rằng chính quan hệ của anh với ca sĩ Hồng Nhung đã phá vỡ cuộc hôn nhân của vợ chồng anh, thậm chí nó đã làm tổn thương tình bạn từ thuở thiếu thời của Lam và Nhung?

- Để thanh minh thì tôi không có nhu cầu. Nói thẳng ra ở khía cạnh đàn ông, Hồng Nhung không phải là tuýp người tôi thích. Cô ấy càng không phải là người để tôi cần để gây dựng sự nghiệp hay tiếng tăm. Có thể ngược lại, Nhung cũng không cần tôi như một người đàn ông. Nhưng đúng thời điểm đó, nghĩa là khoảng một năm sau khi chia tay Lam, tôi bắt đầu làm việc với Nhung.

Công bằng mà nói, đó là một công việc cho tôi hứng thú. Mâu thuẫn giữa hai cô thì tôi không biết, và nếu có mâu thuẫn thì chắc chắn không phải do tôi. Còn sự kết hợp làm việc, tôi tự do thì người ta muốn cộng tác với tôi. Tôi cũng thực lòng biết ơn Nhung vì khi đang buồn chán, lời đề nghị của Nhung cho tôi cảm hứng sáng tạo rất nhiều.

- Quay trở lại chuyện đổ vỡ, anh nghĩ sao khi Shakespeare cho rằng "nhẹ dạ đích thực tên mi là đàn bà", vì thế sự phản bội của đàn bà thường dễ được tha thứ hơn đàn ông?

- Mỗi phái đều tự tìm cho mình sự biện hộ. Tôi có thể nhân danh đàn ông mà nói rằng sự phản bội của đàn ông mang tính chất ham của lạ hoặc chỉ sex nhất thời chứ anh ta không bao giờ bỏ gia đình. Đàn bà nếu đã phản bội sẽ không đủ tỉnh táo để giữ gia đình. Nhưng đó cũng chỉ là một sự biện hộ. Còn sự phản bội nào cũng có bản chất giống nhau và chỉ được tha thứ khi điều đó không phải là thói quen hay bản chất.

- Quốc Trung bây giờ cảm giác về Thanh Lam khác với Quốc Trung ngày xưa ra sao?

- Thực ra thì vẫn thế. Tôi có thể nói mình là một trong những người biết rõ nhất về khả năng của Thanh Lam, biết rõ cô ấy có gì mạnh và yếu. Còn trong cuộc sống, nhu cầu tình cảm thay đổi theo thời gian rất nhiều. Thời trẻ tôi luôn tìm cách hấp dẫn được các cô gái, để cô này thích mình cô kia thích mình. Còn bây giờ với tôi quan trọng là mình có cảm thấy thích cô ấy hay không, và điều đó quan trọng hơn là được cô ấy thích.

- Nhưng nếu các con anh xin anh một yêu cầu, đó là bố Trung và mẹ Lam về chung sống với nhau. Anh sẽ hành động thế nào?

- Thực ra là không hòa hợp được. Nhiều khi có thể sống với nhau đến già để giữ gìn gia đình cho những đứa con, nhưng với tôi nếu cuộc sống không vui vẻ thực sự thì khó có thể kéo dài sự chung sống được bao lâu. Tôi cũng đã mệt mỏi, càng nhiều tham vọng càng mệt mỏi. Đàn ông ai chẳng vậy, đàn ông độc thân hai con như tôi thì càng mệt mỏi hơn.
Gaụp2
20-05-07, 16:24
Chắc hồi trước em elise thần tượng chị L. lắm nên giờ mới shock hả hehehe?


Hẳn nhiều người hâm mộ sẽ sốc khi biết L., một nữ ca sĩ tài năng và bền bỉ trong giới showbiz, một nghệ sĩ rất đẳng cấp, đã thường xuyên dùng thuốc lắc mỗi lần lên sân khấu biểu diễn.



Một lần hát ở vũ trường New Century, dù tiếng nhạc đã tắt rồi, đám đông vẫn thấy cô khật khự với những điệu nhảy đơn điệu và rời sân khấu vẫn còn lắc lư.



Nhiều người ngạc nhiên, tại sao một ca sĩ hát nhạc tử tế lại có những hành động rẻ tiền và xô bồ đến thế. Nhiều người đoán già đoán non nguyên nhân, nhưng phủ định việc cô dùng doping.



Ngay cả chúng tôi cũng không thể tin nổi, bởi dù cô có sống bản năng đến đâu thì trước báo giới và trong nghệ thuật bấy lâu nay, cô vẫn luôn thẳng thắn và rất tư cách. Và những lao động nghệ thuật của cô, tài năng của cô, đâu cần dùng đến bất cứ một chất kích thích nào.



Chúng tôi có quen một người từng “lắc” cùng rất nhiều ca sĩ và diễn viên, người ấy khẳng định rằng việc ca sĩ L. lắc không phải là mới, và cũng chẳng có gì bất ngờ. Một lần biểu diễn ở Triển lãm Giảng Võ, chính cô đã từng “bón” thuốc lắc vào miệng L. khi L. yêu cầu, với mục đích: để hát cho... máu!



Nếu L. thực sự làm chúng tôi ngạc nhiên, thì T., một nữ ca sĩ mới nổi và được đánh giá hát nhạc trữ tình rất đẳng cấp, cũng dùng đến chất kích thích, là điều không thể tin nổi.



T. tóc dài, khuôn mặt khả ái. Lên sân khấu bao giờ cũng tà áo dài tinh khôi và mặc nhiên những ca khúc cô chọn không dính dáng gì đến nhảy nhót, ồn ã. Cô từng ra CD, từng được một phòng trà tiếng tăm của Hà Nội tổ chức hẳn một live show cho riêng cô.



Chính em gái của một nhạc sĩ tên tuổi từng đánh giá rất cao giọng hát của cô và cảm ơn cô đã mang đến một hơi thở mới lạ cho dòng nhạc của anh mình. Khán thính giả từng kỳ vọng nhiều ở cô... Nhưng phía sau sân khấu với ánh đèn sang trọng, lối sống của cô hoàn toàn khác hẳn.



Người ta nói rằng cô thường xuyên đưa một nhóm bạn về nhà lắc lư và cờ bạc thâu đêm suốt sáng, là một điều khó có thể chấp nhận. Nhiều nghệ sĩ không ngạc nhiên vì họ biết cô đã dùng thuốc lắc hơn 5 năm nay, và không chỉ dùng trước khi lên sân khấu, mà dùng như một thú chơi và càng ngày càng sa chân sâu hơn mặc dù bạn bè đã hết sức khuyên can.

canc
wasabi
20-05-07, 16:31
Bác cứ nâng quan điểm... Them em đấy là do Thanh Lam thôi chứ có phải cả nắm đuã đâu.

Thằng điên ngươì Hàn Quốc nó xả súng vào mấy ông bạn, thì đó là lỗi cuả nó, chứ có phải lỗi cuả nền giáo dục hay trò chơi bạo lực đâu.
Una
20-05-07, 16:38
Em thấy đấy là chuyện nghệ sĩ chia tay rồi chia con để nuôi. Người bình thường lúc chia tay cũng thế thôi mà.

Nhưng mà đã nói đến chia tay là giá trị gia đình bị rạn nứt rồi, con cái không được ở dưới một mái nhà thực sự. Nhưng em nghĩ bác cũng không nên khái quát hóa quá như thế, nhất là từ một trường hợp cụ thể nhà TL :D
newnick
20-05-07, 17:06
Giới nghệ sĩ có phong cách sống và cuộc sống có khác so với bình thường. Nói chung không có gì phải bàn cãi!

Nhưng mà chuyện con mèo kia có thật không thế? Tội con mèo quá.

CBN em xin lỗi cả nhà tự nhiên em thấy thương con mèo quá! :(
wasabi
20-05-07, 17:08
CBN em xin lỗi cả nhà tự nhiên em thấy thương con mèo quá! :(<<<---------- Virgin & Innocent.
Elise
20-05-07, 17:08
Các bác em đúng là trẻ con ăn kít chó. Chả biết quái gì.

Vấn đề là ở chỗ thứ nhứt, chuyện nhà con Thanh Lam là chuyện đăng báo, em có thể đưa ra làm thí dụ mà ai cũng hiểu được và quán triệt. Người ta gọi ấy là THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH. Chứ em các bác không thể đưa chuyện hàng xóm nhà em hay bạn của bạn em lên đây cho các bác nghe được.

Thứ nhị, em nói về nguy cơ suy đồi xã hội qua những lệch lạc nhận thức do bị ảnh hưởng bởi những tờ báo lá cải, lấy những tấm gương Lê Vân, Thanh Lam, Hồng Nhung... ra cho các bạn em bé như các bác đọc. Bên cạnh đó, như anh người nhện của em đã nói: "Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, Quan trên trông xuống, người ta trông vào".

Thứ tam, rõ ràng là ngày xưa, chúng ta không có những điển hình phờ tiên tiến như chị Thanh Lam trên báo, có phỏng? Thế nên các bác đừng bảo em nâng cao quan điểm, tội nghiệp!

Thế, các bác ạ.

BTW, bạn Gấu dỏm, em đ. thần tượng ai bao giờ cả ạ. Nhất là bạn Thanh Lam phờ. Em xin lỗi phờ chuyên nghiệp.
Elise
20-05-07, 17:09
Chuyện con mèo là thật, xác nó vẫn chưa được dọn đi :((
newnick
20-05-07, 17:12
Chuyện con mèo là thật, xác nó vẫn chưa được dọn đi :((

Bạn ê li dê ra dọn xác nó rồi thắp cho nó nén hương. THôi thì gọi là ít ra vẫn còn có người thương nó mà chôn cất cho nó!

Rồi nay mai QT kiểu gì cũng có vợ nữa đặng làm thiên chức người mẹ thay Thanh Lam :(
Una
20-05-07, 17:18
Em chỉ e là lấy Thanh Lam ra làm ví dụ điển hình thì chưa xác đáng lắm. Đồng ý là bây giờ giá trị gia đình cũng giảm sút nhiều, nhưng Thanh Lam thì nhất định là trường hợp đặc biệt, không phải ví dụ điển hình :D

Các vđề còn lại em nhất trí với bác :4:
\/oi
20-05-07, 17:57
Bác cứ nâng quan điểm... Them em đấy là do Thanh Lam thôi chứ có phải cả nắm đuã đâu.

Thằng điên ngươì Hàn Quốc nó xả súng vào mấy ông bạn, thì đó là lỗi cuả nó, chứ có phải lỗi cuả nền giáo dục hay trò chơi bạo lực đâu.
Thế mà cứ em tưởng thằng Chí phèo nó chửi cả làng là tại ông Văn Cao
bakien
20-05-07, 18:53
Thế mà cứ em tưởng thằng Chí phèo nó chửi cả làng là tại ông Văn Cao


Bác Văn Cao thì liên can gì đến thằng Chí làng anh ???
CBN
20-05-07, 21:02
Chúng ta được sinh ra, được dậy dỗ - có lẽ chỉ mình em và một số ít các bác sinh ra trong thời bao cấp - theo những lý tưởng, sách vở của Cộng Sản hay gì gì đó. Vì vậy chúng ta thực sự tin vào một cuộc sống tốt đẹp. Cái thời bố mẹ chúng ta, không ở đâu có ly dị, có giai gái, đĩ điếm. Thế mà bây giờ những chuyện ấy xảy ra hàng ngày.
Ngày xưa anh cũng tin rằng cuộc sống thật tươi đẹp và trắng trong, nhưng thực tế không phải vậy cô ạ, có điều chúng ta không biết hoặc không ai nói cho mà biết thôi. Việc cô giải thích thế nào với con nhỏ là kỹ năng làm mẹ của cô để nó có con mắt trong sáng để nhìn đời, chứ đời lúc nào nó chẳng thế!

Rồi đến một lúc nào đó, con nhỏ sẽ lại lên 1 cái diễn đàn nào đó kiểu như TL kể rằng hồi ấy sao mà tươi đẹp thế, mà bây giờ chán thế!
_Khách
20-05-07, 22:24
Khổ thân con mèo!
dpt
20-05-07, 23:03
Bác Elise là gái mà cũng cong cớn văng tục nói bậy nhớ :48:
Biển Xanh
21-05-07, 03:28
Chân thành mà nói thì em không hiểu chị Elise bức xúc cái gì. Thôi thì em trả lời từng điểm một những bức xúc của chị hy vọng giúp chị giải tỏa được nóa.



Các bác em đúng là trẻ con ăn kít chó. Chả biết quái gì.

Vấn đề là ở chỗ thứ nhứt, chuyện nhà con Thanh Lam là chuyện đăng báo, em có thể đưa ra làm thí dụ mà ai cũng hiểu được và quán triệt. Người ta gọi ấy là THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH. Chứ em các bác không thể đưa chuyện hàng xóm nhà em hay bạn của bạn em lên đây cho các bác nghe được.



Thứ nhất, cái gì là ví dụ điển hình ở đây? Gia đình cô TL không phải là gia đình điển hình, mà chỉ vì cô ý vô tình là ca sỹ nổi tiếng, gia đình nhà nghệ sỹ Trung Kiên vô tình là gia đình nổi tiếng, mà các loại celebrities là đề tài khai thác muôn thủa cho báo chí lá cải phục vụ những người thích đọc những tin nhảm nhí. Nó chả là cái điển hình quái gì ở đây cả. Còn chuyện chị cứ thích lấy đó làm ví dụ điển hình thì đó là sự lựa chọn riêng của chị Elise thôi, không phải của tất cả mọi người.




Thứ nhị, em nói về nguy cơ suy đồi xã hội qua những lệch lạc nhận thức do bị ảnh hưởng bởi những tờ báo lá cải, lấy những tấm gương Lê Vân, Thanh Lam, Hồng Nhung... ra cho các bạn em bé như các bác đọc. Bên cạnh đó, như anh người nhện của em đã nói: "Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, Quan trên trông xuống, người ta trông vào".



Hàng ngày chúng ta bây giờ bị dội bom bằng hàng tấn thông tin, đọc là phải biết chọn lọc những gì có giá trị và những gì vô giá trị, đó là sự khác nhau giữa sự tiếp thu thông tin bị động và chủ động. Không phải cứ đọc tin thằng Cho giết 32 người là trong đầu ta cũng âm ỉ một ngày nào đó ta cũng giết người như thế. Không phải đọc Lê Vân 3 lần lấy chồng là ngày mai ta cũng lôi chồng ra li dị. Tất nhiên em thừa nhận báo chí và thông tin có những ảnh hưởng nhất định đến quan điểm và hành vi xã hội của mỗi người mà rộng hơn là mỗi thế hệ, nhưng mức độ ảnh hưởng thế nào còn tùy thuộc vào việc người đó có trình độ nhận thức và khả năng làm chủ thông tin như thế nào.




Thứ tam, rõ ràng là ngày xưa, chúng ta không có những điển hình phờ tiên tiến như chị Thanh Lam trên báo, có phỏng? Thế nên các bác đừng bảo em nâng cao quan điểm, tội nghiệp!



Thứ tam, lại quay về cái đầu tiên. Không có ai là điển hình ở đây cả, kể cả chị TL có là một con thiên nga trong trắng thì con thiên nga đấy cũng không phải là điển hình của xã hội, phỏng ạ(?) Còn ngày xưa là ngày nào? Đương nhiên từ xửa xưa xưa ông bà bố mẹ ta còn bận đánh giặc thông tin tuyên truyền là tinh thần yêu nước chứ ai hơi đâu mà ngồi bàn mấy cái chuyện nhố nhằng đấy. Nhưng bây giờ báo chí nhan nhản suốt ngày, có người quan tâm thì báo chí sẵn sàng phục vụ bất cứ tin gì khai thác bất cứ đề tài gì miễn là có cái mà viết chứ không biết viết cái khỉ gì bây giờ, có phải ai cũng thích đọc về chuyện bầu cử mới cả hội nghị APEC đâu.

Hy vọng chị Elise đã bớt bức xúc. À còn chuyện con mèo thì đúng là ác thật. Hồi phong trào nuôi chó Nhật ở Hà Nội đi vào giai đoạn cuối, có lần em đi ra phố chơi (lúc đó em còn bé) nhìn thấy người ta đè cổ một con chó lông xù trắng muốt ra giết thịt, em về nhà tu tu khóc mất cả một ngày. Trước đó khi chó đẻ ra tiền thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nó, khi nó không làm lợi được cho mình nữa thì đem giết nó. Loài người nói chung là ác.
FOG
21-05-07, 05:37
Bác Elise là gái mà cũng cong cớn văng tục nói bậy nhớ :48:

Gái gì mà gái. Nếu là gái thì đã không bao giờ dám gọi gái khác là phò, trừ khi nhỡ mồm lời nói gió bay, vỗ đùi phèn phẹt bà mày đéu kinh.
chàng hiu
21-05-07, 06:37
Các bé được đồng chí Cuốc Chung nuôi nấng tử tế, Xanh Lam thỉnh thoảng dẫn đi chơi, chứ có ho hen bị đem bỏ ngồi trên nắp cống suốt một ngày đâu mà nhặng lên?

Cô mèo làm em bức xúc thế rất tốt, còn các chú chó của anh Tú Béo thì sao?
cà fê có gì không
21-05-07, 16:08
Thương con mèo quá :(.

Ngày bé mình có chú mèo đen, ở với mình 7 năm trời. Đến khi nó bị bắt cóc thì mình nhìn thấy mà không làm sao giúp nó được. Nên giờ mỗi khi nhắc đến mèo là mình nhớ đến nó.

Hồi ấy nhà hàng xóm mình cũng vứt một con mèo con ra nắp cống, lý do là nó bị bệnh sao đó. Cũng nhiều người xúm lại xem, cũng có ý kiến là cho nó uống thuốc hay là mang nó về chăm sóc sao đó. Rồi chủ của nó bảo là, nuôi mèo để bắt chuột, mà nó thì bệnh tật chả có giá trị sử dụng gì cả thì vứt đi là đúng rồi, chữa chạy gì trong khi còn bao trẻ em vô gia cư đói ăn xã hội không lo nổi kia kìa. Cuối cùng ai về nhà nấy, còn mình thì bé quá nên chả có quyền mang nó về, đành đi về nhưng vẫn cứ thấp thỏm tự hỏi sau đó nó ra sao, câu hỏi mà chả bao giờ mình có câu trả lời.
freefish
21-05-07, 17:29
Nguyên nhân của tình trạng ly dị chủ yếu là do các vấn đề liên quan đến tình dục. Em Lam thì các bạn nhìn cũng đủ biết rồi, dâm lắm. Các chú già già như anh chồng đầu, mít mít hủ lậu như Quốc Trung, độc một kiểu mần tình úp thìa làm sao mà đáp ứng nổi nhu cầu em ấy. Đàn bà thì ai cũng dâm nhưng mà ngọn lửa dâm đãng trong Lam thật sự bùng lên khi tiếp xúc với cái văn hóa do mấy anh tây ba lô đưa vào nước mình những năm 90s, rồi từ đó em Lam mới nẩy mình lên, cho rằng ta đây có cá tính và phải tung hê cái cá tính ấy ra, bật hết gốc rễ xung quanh đi.
HaiDang
21-05-07, 17:53
Làm thế quái nào mà bạn Cá Thối lại hiểu Lam đến thế nhỉ ? Hay là ...

Hử ?