Mất phương hướng .

Bạch Ngọc Hoa
18-05-07, 00:39
Em có chuyện này muốn tham khảo ý kiến mọi người.
Em có tính giận dai, cực dai. Tính này có lẽ không hay cho lắm.
Nhưng thú thực em cũng không biết làm thế nào. Em là người dễ tự ái và dễ dỗi. Nếu ai nói điều gì xúc phạm em thì em không biết làm cách nào để quên đi. Cứ để em yên thì không sao, lôi ra nhắc đi nhắc lại thì em lại vừa giận vừa buồn. Đâm ra có những chuyện em tưởng đã quên rồi, hóa ra không phải. Chẳng quên được mà cũng chẳng tha thứ được.
Ngày xưa em nghĩ đơn giản, người ta mà tát mình một cái, mình tử tế thì mình bỏ đi chứ cũng chẳng phải AQ để phải đứng lại cho họ tát mình cái nữa. Nhưng khi bỏ đi thì em lòng đầy ấm ức, chứ không phải là quên hết mọi sự giận dỗi nắm tay nhau chúng ta là bạn như kiểu mấy cô bé ngây thơ trong phim Hàn Quốc.

Có một người bạn nói em dại dột. Nếu không thể quên thì phải trả thù hay làm gì đó cho bung bét ra. Có khi như thế còn giải tỏa stress. Em không có can đảm làm gì mà cũng chẳng quên nổi. Cho nên rất nhiều lúc cứ luẩn quẩn suy nghĩ chẳng biết phải làm gì nữa. Bởi thế nên cứ bị chuyện gì tác động làm cho buồn hay giận là kiểu gì cũng thức trắng đêm.

Tính cách thì theo em, là không thể sửa được. Hành động thì có thể nhờ giáo dục mà kìm chế, có những việc thấy xấu thì không làm. Chứ tình cảm giận hờn yêu ghét em nghĩ tự tâm sinh ra, sửa làm sao được nhỉ?
Nhưng sống thế này mệt mỏi lắm. Ít ra là lúc này. Nhà mình có cách nào giúp em với.
Una
18-05-07, 00:47
Ôi, cái này khó lắm chị ạ. Tính ai đã hay suy nghĩ rồi thì khó lòng mà bảo bỏ qua dễ dàng được. Kiểu em như đi xe ngoài đường bị nó đâm phải, nó xin lỗi rồi mình cũng bỏ qua nhưng đi một đoạn thấy chân đau, xe xước mất một đoạn lại thấy giận dữ, buồn bực. Ấm ức là nó lại xin lỗi nên mình chẳng có cớ gì để nói lại cả :D

Hay chị đọc Quẳng gánh lo đi và vui sống xem sao? ;)
dang_ky
18-05-07, 00:51
Trả thù em ạ
Trả thù làm mình bớt suy nghĩ hơn, thiên hạ từ Hải Đăng tới chã không ai không trả thù cả
Salut
18-05-07, 01:06
Em cứ quan sát bản thân mình coi mình căm tức tới mức độ nào. Đừng kìm nén nó. Nếu rảnh thì miêu tả nó ra trang giấy. Em đóng vai một nhà văn, quan sát, miêu tả một nhân vật mà nhân vật đó chính là mình trong cơn bực bội, tức tối. Đảm bảo sau khi em miêu tả xong, em sẽ thốt lên, ờ, mình công nhận cũng bùn kừi nhỉ. :D

Chúc sớm thăng bằng trở lại.
xeko
18-05-07, 01:12
Em có chuyện này muốn tham khảo ý kiến mọi người.
Em có tính giận dai, cực dai. Tính này có lẽ không hay cho lắm.
Nhưng thú thực em cũng không biết làm thế nào. Em là người dễ tự ái và dễ dỗi. Nếu ai nói điều gì xúc phạm em thì em không biết làm cách nào để quên đi. Cứ để em yên thì không sao, lôi ra nhắc đi nhắc lại thì em lại vừa giận vừa buồn. Đâm ra có những chuyện em tưởng đã quên rồi, hóa ra không phải. Chẳng quên được mà cũng chẳng tha thứ được.
Ngày xưa em nghĩ đơn giản, người ta mà tát mình một cái, mình tử tế thì mình bỏ đi chứ cũng chẳng phải AQ để phải đứng lại cho họ tát mình cái nữa. Nhưng khi bỏ đi thì em lòng đầy ấm ức, chứ không phải là quên hết mọi sự giận dỗi nắm tay nhau chúng ta là bạn như kiểu mấy cô bé ngây thơ trong phim Hàn Quốc.

Có một người bạn nói em dại dột. Nếu không thể quên thì phải trả thù hay làm gì đó cho bung bét ra. Có khi như thế còn giải tỏa stress. Em không có can đảm làm gì mà cũng chẳng quên nổi. Cho nên rất nhiều lúc cứ luẩn quẩn suy nghĩ chẳng biết phải làm gì nữa. Bởi thế nên cứ bị chuyện gì tác động làm cho buồn hay giận là kiểu gì cũng thức trắng đêm.

Tính cách thì theo em, là không thể sửa được. Hành động thì có thể nhờ giáo dục mà kìm chế, có những việc thấy xấu thì không làm. Chứ tình cảm giận hờn yêu ghét em nghĩ tự tâm sinh ra, sửa làm sao được nhỉ?
Nhưng sống thế này mệt mỏi lắm. Ít ra là lúc này. Nhà mình có cách nào giúp em với.


Bạch Ngọc Hoa ơi, giả vờ là chuyện tình cảm nhé, giả vờ là không quên được mối tình cũ nhé, giả vờ cậu là gái nhé. :D, Nếu 3 cái giả vờ được chấp nhận mình sẽ nói tiếp nhé, tớ đi pha cốc cà phê chờ cậu.
Bạch Ngọc Hoa
18-05-07, 07:56
Bạch Ngọc Hoa ơi, giả vờ là chuyện tình cảm nhé, giả vờ là không quên được mối tình cũ nhé, giả vờ cậu là gái nhé. :D, Nếu 3 cái giả vờ được chấp nhận mình sẽ nói tiếp nhé, tớ đi pha cốc cà phê chờ cậu.

Tớ là gái. Cái này không cần giả vờ.
Đây đúng là chuyện tình cảm. Nhưng không phải tình cũ.
Nếu là tình yêu thì chẳng bao giờ tớ phải giận họ. Hoặc đến được với nhau hoặc không, vẫn nice với nhau. Đây là chuyện sụp đổ lòng tin.
Nhưng tình yêu đã pha cafe rồi thì mời tớ một ly đã, nói sau :10:
CBN
18-05-07, 08:03
Tâm lý con người hơi giống cái hố xí bệt, em ạ! Đầu vào và đầu ra phải tương xứng, nhưng đầu ra thường nhỏ hơn nên nếu đầu vào mà quá lớn thì phải cho vào mỗi lần 1 ít rồi giật nước nhiều lần thì khắc hết. Đừng có mà tọng cả bãi lớn (tích tụ lâu ngày - giống kiểu táo bón) vào mà giật nước thì lại phải gọi chiên gia thông cống, em ạ!
Bạch Ngọc Hoa
18-05-07, 08:28
undefinedThực sự em hoang mang và chán nản, chứ không phải cuộc sống của em không cân bằng.

Cuộc sống của em bây giờ, phải nói là cực kì ổn. Em không có nỗi lo về tiền bạc. Vì đang là sinh viên, bố mẹ nuôi, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chẳng có gì phải nghĩ.
Chuyện học hành cũng bình thường, không có gì để lo.
Bạn bè em, ai được gọi là bạn ấy, thì đều đối xử rất tốt với em. Có những người em chỉ quen trên diễn đàn Thăng Long này thôi, hoặc gặp rồi hoặc chưa gặp, đều nice với em. Bạn ngoài đời cũng tốt, suốt ngày lôi em đi chơi, đi cafe rồi mua đủ thứ linh tinh cho em.
Lúc nào buồn thì em vẽ. Vẽ là cách tốt nhất để giảm stress.
Chỉ khổ cái đó là những lúc em làm một việc gì, thì em quên đi. Còn cứ ai chọc ngoáy, cứ ai nhắc lại thì em lại thấy giận dữ, và em hiểu rằng hóa ra tha thứ là một việc khó vô cùng . Nhất là ban đêm, khi người ta chẳng thể làm gì ngoài việc lên giường đi ngủ. Em thì cứ nghĩ đến họ là không ngủ nổi. Thực sự mệt mỏi.

Bảo em trả thù. Chuyện này em không làm nổi. Vì em sợ mọi thứ ầm ĩ. Sợ mọi thứ xung đột. Sợ mọi thứ cãi vã . Vả lại trong mọi cuộc tranh cãi, người ta đều muốn giành phần đúng về mình. Đôi khi giành bằng thủ đoạn. Có thể họ cũng không muốn dùng đến nó. Nhưng phải dùng để chiến thắng. Mình thì cũng cứ vì để trả thù họ mà nghĩ ra đủ thứ không hay, con người nó sẽ trở nên hằn học . Em sợ điều đó đâm ra từ trả thù nó không có trong đầu em.

Có một người bạn của em nói rằng : Chính ra anh không hay nghĩ như em. Ai muốn cắn anh, anh cho nó cắn một cái, thế là xong. Anh đỡ phải nghĩ.
Trong thâm tâm em rất khâm phục con người đó. Đúng là người không có tính giận dai như em. Em không bao giờ làm nổi điều này.
Có lẽ vì thế mà anh ấy hạnh phúc hơn em và cười nhiều hơn em. Anh ấy học được cách quên và tha thứ.
Em rất muốn mình suy nghĩ ít đi và mau quên hơn. Nhưng điều đó thực sự quá khó. Ngày xưa, cách đây 4 năm, đã có một người khuyên em nên đọc những thứ sách văn hóa phương Đông, sách về Đạo phật, chúng sẽ giúp mình thanh thản hơn. Em đã thử đọc và thấy cái chúng giúp mình là không làm điều gì trái với lương tâm, gặp chuyện bực mình thì kiềm chế tốt hơn. Nhưng chúng chẳng hề giúp mình nhẹ lòng đi tí nào. Kiềm chế là không tỏ thái độ, chứ không phải là quên hết đi.

Có những lúc, có người làm việc có lỗi với em và xin lỗi. Em tha thứ. Vì em thấy họ thực lòng. Quả thực như thế thì chẳng có gì phải giận. Nhưng cũng có người, mình biết thừa họ chẳng hề thấy hành vi của mình là sai trái, họ phải xin lỗi chỉ vì mình phát hiện ra thôi. Những người như vậy trong thâm tâm họ có lẽ chỉ cần có dịp, là sẽ tái diễn. Vậy thì vịêc gì phải tha thứ cho họ?
Chẳng hiểu em nghĩ vậy có hà khắc không nữa? Nhưng tình cảm tự trong lòng nó sinh ra thế, chẳng biết làm thế nào.

Thế nhà mình lúc gặp chuyện ấm ức như thế thì làm sao? Trả thù à ? Hay là quên?
xeko
18-05-07, 08:41
Tớ là gái. Cái này không cần giả vờ.
Đây đúng là chuyện tình cảm. Nhưng không phải tình cũ.
Nếu là tình yêu thì chẳng bao giờ tớ phải giận họ. Hoặc đến được với nhau hoặc không, vẫn nice với nhau. Đây là chuyện sụp đổ lòng tin.
Nhưng tình yêu đã pha cafe rồi thì mời tớ một ly đã, nói sau :10:

Vậy BNH làm theo 3 bước sau nhé:
1. Đăng kí một lớp thể dục thẩm mỹ, hoặc một cái vé đi bơi, nếu ở Hà Nội thì tớ gợi ý là đi bể Sao Mai ấy, vừa bổ phổi vừa bổ mắt, không thì môn gì cũng được.
2. Đăng kí một cái lớp gì đấy, tốt cho nghiệp vụ, tiếng anh tiếng tàu hoặc vi tính
3. Nhận thêm việc ở cơ quan về làm.

Đấy, có mấy việc đấy thôi, nếu vẫn còn thời gian trống thì đi mua sắm làm đẹp, tốt về thể chất minh mẫn về tinh thần, chỉ đơn giản là vì không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về những chuyện cũ nữa.

Người đã làm mình thất vọng, có đáng để mình nghĩ không? Lý trí một chút thì sẽ ổn thôi ;), chúc bạn gái sớm cười.
ATML
18-05-07, 08:42
Thế nhà mình lúc gặp chuyện ấm ức như thế thì làm sao? Trả thù à ? Hay là quên?

Nếu chưa xong việc -> tạm thời quên để tập trung làm xong việc.
Nếu đã xong việc -> không cần nhớ, đằng nào mình cũng xong việc rồi.
:hitrun:
xeko
18-05-07, 08:47
Post xong mới thấy, bạn vẫn là sv ah:D, những vẫn lý thuyết trên thôi. Nếu BNH thực sự ko thích họ thì tốt nhất là del nick, xóa số điện thoại, cắt đứt liên lạc và làm quen với những người bạn mới. Còn nếu không thì hạn chế tiếp xúc vậy thôi, về cơ bản nếu bận rộn cái đầu thì cũng chẳng có time mà nghĩ nhiều.
Bạch Ngọc Hoa
18-05-07, 08:48
Vậy BNH làm theo 3 bước sau nhé:
1. Đăng kí một lớp thể dục thẩm mỹ, hoặc một cái vé đi bơi, nếu ở Hà Nội thì tớ gợi ý là đi bể Sao Mai ấy, vừa bổ phổi vừa bổ mắt, không thì môn gì cũng được.
2. Đăng kí một cái lớp gì đấy, tốt cho nghiệp vụ, tiếng anh tiếng tàu hoặc vi tính
3. Nhận thêm việc ở cơ quan về làm.

Đấy, có mấy việc đấy thôi, nếu vẫn còn thời gian trống thì đi mua sắm làm đẹp, tốt về thể chất minh mẫn về tinh thần, chỉ đơn giản là vì không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về những chuyện cũ nữa.

Người đã làm mình thất vọng, có đáng để mình nghĩ không? Lý trí một chút thì sẽ ổn thôi ;), chúc bạn gái sớm cười.

1. Thể dục thẩm mĩ hay bơi thì tớ vẫn tập ở Hilton. Cũng chẳng phải tự giác đâu mà là bố mẹ bắt đi .Tập được từ hè năm trước đến tháng 4 năm nay thì nghỉ, vì chán quá mà tớ lười lắm, tòan nghỉ thôi.
2. Thực ra tớ bận chứ không phải rảnh lắm đâu. Ở nhà mùa hè là mùa làm trà, làm đến tháng 9 chưa hết việc. Rồi đi chơi với bạn, rồi cũng nghĩ ra đủ thứ linh tinh nấu nướng. Rồi chăm chừng 30 cây phong lan với một đống những cây linh tinh nữa. buổi tối mỗi tứoi nước với cắt cành cũng mất nửa tiếng rồi .
Nói chung cả ngày tớ chẳng làm sao, chỉ có lúc đi ngủ hay ai nói động chạm đến, lại nhớ ra và ấm ức thôi. Thế mới khổ .
Bạch Ngọc Hoa
18-05-07, 08:49
Post xong mới thấy, bạn vẫn là sv ah:D, những vẫn lý thuyết trên thôi. Nếu BNH thực sự ko thích họ thì tốt nhất là del nick, xóa số điện thoại, cắt đứt liên lạc và làm quen với những người bạn mới. Còn nếu không thì hạn chế tiếp xúc vậy thôi, về cơ bản nếu bận rộn cái đầu thì cũng chẳng có time mà nghĩ nhiều.

Tớ cũng nghĩ thế. Đã làm 1 cái nick yahoo mới. Số điện thoại, ừ có khi lại phải thay phát nữa. 4 tháng trước tớ vừa mua số mới, nghĩ giờ lại bán cái cũ mua cái mới cũng mệt phết nhỉ :10:
Nhưng có khi phải thử một phát xem sao .
dao_hoa_daochu
18-05-07, 13:26
TL Friday, May 18, 2007
BNH thân,
BNH có lẽ là có chút khác với Gấu nhà anh về 03 khu vực hình thể, nhưng mà đời sống nội tâm của hai anh em thì lại có vẻ phong phú như nhau. Em biết không, những lúc quan hệ với Gấu ấy mà, anh cứ phải tạo một thói quen là liên tục tự nhắc mình: "Đây là Gấu đấy."

Tại sao lại như vậy, em có biết không?
Tại vì ở Gấu có sự dịu dàng của một người đàn bà. Những lúc Gấu nổi cơn hâm lên, cứ bắt đầu định chửi cho y một trận, cho nó bớt hâm, thì không hiểu tại sao, trong anh lại luôn xuất hiện một cảm giác ái ngại, kiểu như không muốn làm gái tổn thương. Trong trường hợp của anh, có thể coi như là Gấu đã gặp may. Với những người giàu nữ tính hơn anh, Gấu sẽ rất dễ bị uất ức.

Tại sao lại như vậy? Tại sao vẫn chỉ là Gấu thôi, thế mà lúc này thì may, lúc khác thì lại bị uất ức?
Tại vì cuộc sống bản chất đa dạng, và nếu ai đó định dùng một giải pháp nhị phân "hoặc thế này - hoặc thế kia", "yêu - không yêu", "ịt - không ịt", "iếp - không iếp"... để tiếp cận nó, thì đương nhiên là sẽ luôn bị gặp mâu thuẫn...
dao_hoa_daochu
18-05-07, 13:43
Văn rồi nhá, bi giờ anh chiển sang toán.
Mô hình của chúng mình như vậy có 02 đối tượng:

(1) Bạch Ngọc Hoa mỏng manh on bed of roses.
(2) Đồ xấu xa tồi tệ thô lỗ đã xúc phạm Bạch Ngọc Hoa on bed of roses - lão Con Ba Nô.

Giả sử cách tiếp cận của Bạch Ngọc Hoa là "tha thứ", thì lão Con Ba Nô lần này coi như là được ấm. Thế rồi thì tiếng lành đồn xa, sau lão Con Ba Nô có thể sẽ còn là lão Phuongdong, lão Đít quyền phò, rồi Lạng 4` cũng không thể không cố tranh cho được một miếng, rồi còn thằng Bi...

Bạch Ngọc Hoa mỏng manh on bed of roses sẽ cứ tiếp tục tha thứ?
Bạch Ngọc Hoa
18-05-07, 15:06
Văn rồi nhá, bi giờ anh chiển sang toán.
Mô hình của chúng mình như vậy có 02 đối tượng:

(1) Bạch Ngọc Hoa mỏng manh on bed of roses.
(2) Đồ xấu xa tồi tệ thô lỗ đã xúc phạm Bạch Ngọc Hoa on bed of roses - lão Con Ba Nô.

Giả sử cách tiếp cận của Bạch Ngọc Hoa là "tha thứ", thì lão Con Ba Nô lần này coi như là được ấm. Thế rồi thì tiếng lành đồn xa, sau lão Con Ba Nô có thể sẽ còn là lão Phuongdong, lão Đít quyền phò, rồi Lạng 4` cũng không thể không cố tranh cho được một miếng, rồi còn thằng Bi...

Bạch Ngọc Hoa mỏng manh on bed of roses sẽ cứ tiếp tục tha thứ?
Em không mỏng manh.
Và em nghĩ không trả thù khác với tha thứ. Tha thứ là quên được lỗi lầm của họ. Em không quên được.
Nếu bảo em nói chuyện với họ. Không thể.
Nếu hỏi ý kiến của em về họ, chắc chắn em sẽ bảo: tôi thấy người đó tồi .
Nếu người đó có sa chân một chân xuống vực và em lại có cơ hội giúp, chắc chắn em sẽ đứng nhìn .
dao_hoa_daochu
18-05-07, 15:16
Oki, như vậy bi giờ tạm coi là có 02 mức:

(1) Không trả thù (không quên lỗi lầm của nó, ghét nó, không giúp nó trong tương lai)
(2) Tha thứ (quên lỗi lầm của nó, đối với nó như lúc chưa có lỗi, giúp nó như trước đây mình vẫn giúp nó)

Thế nếu như bi giờ có 02 người đã cùng xúc phạm Bạch Ngọc Hoa on bed of roses (ý anh là có thể xúc phạm lần lượt, chứ không nhất thiết là phải cùng một lúc), là lão Con Ba Nô và thằng Bi. Thì Bạch Ngọc Hoa sẽ không trả thù cả hai, tha thứ cả hai, hay đứa không trả thù đứa tha thứ, và trong trường hợp cuối cùng thì sẽ trả thù đứa nào, tha thứ đứa nào?

Và - Tại sao lại làm như vậy?
freefish
18-05-07, 15:22
Không nên lo lắm. Tính tình tính cách cá nhân có thể đổi thay, vì bạn còn trẻ, những vấp váp bây giờ chính ra là thử thách rất tốt đối với bạn.

Nếu là người hài hước, tự trào và lạc quan thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Đôi khi người ta châm chích mình, mình nên phản ứng lại bằng cách tự trào bản thân, thì mọi việc sẽ dễ dàng và hòa nhã hơn.

Tập cách sống độc lập, không phải là bàng quan, nhưng chớ nên tò mò, can thiệp vào chuyện của những người khác.
dao_hoa_daochu
18-05-07, 15:29
Tập cách sống độc lập, không phải là bàng quan, nhưng chớ nên tò mò, can thiệp vào chuyện của những người khác.
Bác em,
Có phải lúc nào "chớ nên tò mò, can thiệp vào chiện của những người khác" cũng là nên không?
Giúp người khác, thì cũng là can thiệp vào chiện của họ rồi. Thế có nên giúp không?
NiceT
18-05-07, 20:33
Bạch Ngọc Hoa nên đi du học, thay đổi môi trường ! Mình nghĩ ở một môi trường mới, bạn sẽ thay đổi được một vài tính cách nào đó...

Sống tích cực lên một chút, độc lập lên một chút, đừng làm việc gì chỉ đề chiều theo ý muốn của người khác. Đời người đâu có dài như vậy.
CuteguB
18-05-07, 20:53
Bác em,
Có phải lúc nào "chớ nên tò mò, can thiệp vào chiện của những người khác" cũng là nên không?
Giúp người khác, thì cũng là can thiệp vào chiện của họ rồi. Thế có nên giúp không?Thực ra thì ranh giới giữa các phần bao giờ cũng mong manh, cho nên việc xác định có nên hay không là việc của mình. Ví dụ như BNH, phải xác định xem có đáng giận một (hay nhiều) người khác mãi như thế không (người đó có đáng để mình giận không, việc đó có đáng để mình để bụng không)? Có giận tức là có care, nên bác fish mới khuyên có cách sống độc lập tương đối.
Còn lời khuyên của mình là, dù bạn có ở tình trạng tồi tệ thế nào, thì điều đấy chắc hẳn sẽ không last forever. Hướng sự chú ý vào một cái gì đó xa hơn, lớn hơn, quan trọng hơn bởi nghe bạn kể thì hình như bạn hơi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, mặc dù còn trẻ.
Bạch Ngọc Hoa
18-05-07, 21:11
Bạch Ngọc Hoa nên đi du học, thay đổi môi trường ! Mình nghĩ ở một môi trường mới, bạn sẽ thay đổi được một vài tính cách nào đó...

Sống tích cực lên một chút, độc lập lên một chút, đừng làm việc gì chỉ đề chiều theo ý muốn của người khác. Đời người đâu có dài như vậy.

Tình yêu chả hiểu gì cả. Đi du học không phải vì cứ giận dỗi là đi.
Tớ sống thì rất tích cực và độc lập. Nói chả đùa chứ chẳng ở với bố mẹ từ lúc 19 tháng thì thế quái nào mà ko độc lập.
Đời người ngắn. Tớ chết hụt cũng một vài lần rồi. Nên biết nó ngắn.
freefish
18-05-07, 21:15
Tâm trạng gái như em Hoa giờ là rất dễ bị tán rụng. Anh mách nước cho các chú. Gái đã cô đơn lại mất phương hướng thì chậc chậc.
Bạch Ngọc Hoa
18-05-07, 21:26
Oki, như vậy bi giờ tạm coi là có 02 mức:

(1) Không trả thù (không quên lỗi lầm của nó, ghét nó, không giúp nó trong tương lai)
(2) Tha thứ (quên lỗi lầm của nó, đối với nó như lúc chưa có lỗi, giúp nó như trước đây mình vẫn giúp nó)

Thế nếu như bi giờ có 02 người đã cùng xúc phạm Bạch Ngọc Hoa on bed of roses (ý anh là có thể xúc phạm lần lượt, chứ không nhất thiết là phải cùng một lúc), là lão Con Ba Nô và thằng Bi. Thì Bạch Ngọc Hoa sẽ không trả thù cả hai, tha thứ cả hai, hay đứa không trả thù đứa tha thứ, và trong trường hợp cuối cùng thì sẽ trả thù đứa nào, tha thứ đứa nào?

Và - Tại sao lại làm như vậy?

Trả lời tình yêu Đào.
Giả sử anh A ăn cắp của em quả táo, anh B quả lê.
Nếu ăn cắp cùng 1 lúc, thì việc em dễ tha thứ cho ai hay không, 1 phần do tình cảm với họ, phần nữa là do thích táo hơn hay lê hơn.
Giả sử họ cùng ăn cắp táo, thì còn xem họ làm việc đó lúc nào, và em quí ai hơn.
Giả sử anh A ăn cắp của em lúc đói, anh B ăn cắp lúc no. Em dĩ nhiên tức anh A hơn.
Giả sử quả táo giá trị hơn quả lê, dĩ nhiên em cũng tức anh A hơn, khó tha thứ cho anh ấy hơn.


Đấy nói thế là tình yêu đủ hiểu. Trả thù hay không thì cũng khó nói lắm. Còn tùy táo với lê có giá trị thế nào với em.

Còn xét trên thực tế ra, em nghĩ rằng mình không phải người nhỏ mọn. Thực tế cũng có những người vô cớ họ chửi bới mình, dù mình chẳng làm gì họ. Em cũng có một người bạn quen trên TL ( tân long ) . Lúc đầu cũng tự nhiên nhảy vào chửi bới em, dù em chẳng hiểu vì sao. Sau thì anh này xin lỗi em và em cũng nhận ra con người này bản chất rất tốt, họ phũ mồm chứ bụng dạ thì chẳng có gì, thì em ko giận nữa. Bây giờ thì làm bạn tốt.

Nhưng có người mình tử tế với họ, mà sau lưng mình họ cứ ném đá bồm bộp, làm sao mà không tức được ??? Và việc gì phải tha thứ cho họ nhỉ?

Em còn nhớ Khổng Tử nói : Lấy ân báo ân, và lấy sự trung thực để báo oán. Chứ nếu lấy ân báo óan thì làm việc tốt việc xấu gì kết quả cũng như nhau à?
. Em chẳng bao giờ muốn giúp đỡ họ nữa, thậm chí có cơ hội làm điều gì có lợi cho họ, em cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn . Em trung thực với cảm giác của em, ghét thì bảo ghét. Vậy thôi.
Và có những chuyện em nghĩ chẳng cần phải tha thứ. Người chứ phật thánh đâu nhỉ ?

Em nói vậy có khi nhà mình bảo em tính đàn bà, nhưng em thấy vậy. Người ta sống còn không dám thành thật với chính mình mới là khổ .
Hồ Minh Trí
18-05-07, 21:37
Tâm bệnh của em Hoa, thật đáng tiếc, lại bởi do em trong sáng quá nên dễ bị tổn thương, em gái ạ, trên đời này, để thông cảm được với tội lỗi của người khác gây ra cho mình, chả có cách nào khác là so sánh với tội lỗi mà mình gây ra cho y, hoặc thậm chí là kẻ khác, mà em đừng có nói rằng em chưa từng gây tội lỗi cho bất kỳ ai đấy nhé, anh Kòm em, năm học lớp Chín, cũng từng dằn vặt mình suốt 7 ngày liền vì không thể tha thứ cho gái anh, hồi ấy nó học lớp Bẩy, lại lừa dối anh rằng nàng đi học thêm Toán ở nhà cô giáo, mà, tsb nhà nó, kỳ thực là trốn đi ăn kem Tràng Tiền với 1 thằng giai học lớp Mười, cơ mà, đến ngày thứ 8, anh sực nhớ rằng, khốn nạn, anh cũng đã từng lừa dối nó, không chỉ là trốn đi ăn kem, mà tệ hơn, là còn rủ em xeko, hồi ấy mới học lớp Năm, đi bơi ở sông Hồng, mà tệ hơn nữa, lại không mặc quần áo, thế nên, để nguôi cơn giận với ai đó, hãy tự dằn vặt mình vì những tội nỗi mà mình gây ra, không nhất thiết phải cho chính him or her, mà có thể là tội nỗi khủng khiếp đối với toàn nhân noại, và, quán triệt tinh thần thằng fish bên trên, anh, hoàn toàn tự nguyện, với một tấm lòng cao cả bao dung như đức mẹ Theresa, sẵn sàng, vì sự thanh thản cho em Hoa, mà nguyện làm con tốt thí để hoàn tất sự lừa dối của em Hoa đối với thằng bỏ mẹ nào nữa, ví dụ như là thêm lần nữa mình đi bơi mà không mặc quần áo ở sông Hồng, thậm chí, nếu em không biết bơi, thì tắm ở nhà nghỉ chả hạn!!!

(Anh xúc động quá, em Hoa ạ, thế nên, hình như đôi chỗ anh sai chính tá, thậm chí, anh phẩy hơi nhiều mà không chấm)

Chấm!
Bạch Ngọc Hoa
18-05-07, 21:45
Thực ra thì ranh giới giữa các phần bao giờ cũng mong manh, cho nên việc xác định có nên hay không là việc của mình. Ví dụ như BNH, phải xác định xem có đáng giận một (hay nhiều) người khác mãi như thế không (người đó có đáng để mình giận không, việc đó có đáng để mình để bụng không)? Có giận tức là có care, nên bác fish mới khuyên có cách sống độc lập tương đối.
Còn lời khuyên của mình là, dù bạn có ở tình trạng tồi tệ thế nào, thì điều đấy chắc hẳn sẽ không last forever. Hướng sự chú ý vào một cái gì đó xa hơn, lớn hơn, quan trọng hơn bởi nghe bạn kể thì hình như bạn hơi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, mặc dù còn trẻ.

Tình yêu phê phán chuyện tớ bằng lòng với cuộc sống của mình . Tớ không đồng ý nhé.
Tớ phải nói tớ rất bằng lòng chứ không phải hơi hơi.
Mỗi người sống ở đời có chí hướng riêng . Ai mơ làm tổng giám đốc hay thủ tướng thì phải phấn đấu nhiều , lúc nào cũng nhìn lên cao và cố trèo lên đó. Tớ thuộc dạng an phận. Tớ cho rằng đàn bà thì việc quái gì phải phấn đấu những cái hòanh tráng nhỉ? Đàn bà cứ nghĩ những thứ nhỏ nhỏ thôi, cho vừa sức của mình .

Tớ biết dạng người như tớ thì chắc sẽ không thành đạt, nếu theo định nghĩa của mọi người , là phải có chí hướng rồi có danh vọng này nọ etc. Tớ không có. Mà cũng chẳng care đến những cái đó. Cuộc sống của tớ bây giờ có gì là đáng phàn nàn đâu. Tớ không có nhiều tiền nhưng chính tớ cũng chỉ cần tiêu in ít đủ đủ thôi. Tớ không học giỏi, tớ vẫn lẹt đẹt ở trường Ngoại Giao xứ Việt Nam thôi, nhưng tớ cũng chỉ cần thế. Tớ chẳng làm tình nguyện, chẳng đi làm thêm, chẳng có thành tích gì mà cứ thời gian rảnh, tớ vẽ, đi chơi, lên TL tán láo , tuy biết là nhiều người kêu phí hoài tuổi trẻ nhưng đây là những việc tớ thích. Nói thực ngoài tật hay nghĩ linh tinh ra thì mọi thứ của tớ rất ổn, ít nhất là với tớ.

@all:Em biết em là dạng giấc mơ con cuộc đời con. Nhưng em rất ghét ai chỉ trích vụ này. Ở đời nghìn thằng công nhân mới có một anh giám đốc, triệu thằng bon chen mới một người ngồi lên ghế bộ trưởng, và 80 triệu người mới có 1 người làm thủ tướng. Thế thì trong đám người còn lại ối kẻ bất đắc chí. Em chả có tài thì chẳng bon chen với đời từ đầu cho nó đỡ ấm ức.
CuteguB
18-05-07, 22:00
Tớ nói thế mà bạn đã suy ra ngay là tớ gợi ý bạn làm tổng giám đốc hay TBT, tài nhở, hi vọng là không vì thế mà ghét tớ luôn suốt đời. Người nhỏ có ước mơ nhỏ, người lớn có ước mơ lớn, không ai đánh giá ước mơ của ai cả :D nhưng thường thì người ta sẽ mơ những cái mà người ta không với tới được, điều đấy không quan trọng lắm, quan trọng là mình liên tục cố gắng với tới thôi. Về cơ bản tớ cũng là người không thích mình(chứ kô phải ng khác) bon chen, cách nói nhẹ của ghét.
Với đấy là tớ đoán sự bằng lòng dẫn tới việc suy nghĩ quá nhiều, vì thỉnh thỏang tớ cũng rơi vào tình trạng không hiểu mình lắm, còn có thể có nhiều lí do khác, như anh Chí gợi ý ở trên chẳng hạn!
Hồ Minh Trí
18-05-07, 22:09
Em Cute viết sai tên anh dồi! :-(
CBN
18-05-07, 22:12
Con bà thằng Đào!
Anh mày chỉ lấy 1 cái ví dụ trực quan sinh động về việc nhuận tràng cho em nó, chứ có giường chiếu gì đâu? Mà lý luận của mày chán thế, vẫn như xưa, chả hơn tẹo nào.
Hermes
18-05-07, 23:02
Thế giờ em Hoa muốn gì? Anh thấy em nói em thỏa mãn với cuộc đời em có đủ thứ dưng em lại có vứn đề là ấm ức với mấy cái đứa trộm táo trộm lê, phải không?

Đời em gái anh hợi nhiều cbn thứ nhể. Và chắc là em cũng như ối đứa cũng muốn làm gì đó cho hả tức chứ chả nhẽ chịu mãi thế này à? Kiểu như thằng Đào nó vật Tuyết của anh thì anh cũng muốn xẻo... của nó đi để nó chả sướng được nữa.

Ờ nhưng anh chả làm được vì sợ nó gọi cảnh sát sợ nó có bí kíp Cửu Âm chân kinh nó xẻo lại anh, nên anh cũng ấm ức lắm. Thôi thì anh hiểu phận mình nên đành nuốt nhiều thứ vào bụng mà cố gắng quên mẹ nó đi. Nhưng nếu sau này anh gặp nó ngồi ị trên cầu vắng người anh sẵn sàng cho nó một đạp xuống sông. Ấy cứ hình dung ra khúc Đào đang ị phê trên cầu bị đạp xuống sông là anh sướng hố hố

Mình chơi thế nhỉ?
Bạch Ngọc Hoa
18-05-07, 23:36
Em muốn chia sẻ, hay ít ra em nói những điều làm em cảm thấy mệt mỏi.
Cuối cùng mọi người lái cuộc tranh luận sang hướng khác.
Có những tình yêu cứ lôi những thứ đọc rất bậy vào, chỉ để thỏa mãn nhu cầu được nói thôi chứ có cần biết nó liên quan gì đến topic hay giúp gì cho em đâu.
@Hermes: chẳng hiểu rốt cục tình yêu muốn nói cái gì nữa ?
NiceT
19-05-07, 00:13
Tình yêu chả hiểu gì cả. Đi du học không phải vì cứ giận dỗi là đi.
Tớ sống thì rất tích cực và độc lập. Nói chả đùa chứ chẳng ở với bố mẹ từ lúc 19 tháng thì thế quái nào mà ko độc lập.
Đời người ngắn. Tớ chết hụt cũng một vài lần rồi. Nên biết nó ngắn.

Đúng là mình ko hiểu thật
BNH có thật sự độc lập không: khi Bố Mẹ bạn vẫn là người cho bạn tiền ăn học, và bạn vẫn làm theo ý của các cụ ngay cả trong việc bạn ko thích (thể dục thẩm mỹ)...?
BNH có thật sự tích cực ko: khi bạn sợ quá nhiều thứ như thế, và trong ngày bạn đã thật sự tích cực chưa khi mà đêm đến bạn vẫn không đủ mệt để ngủ luôn một giấc đến sáng hôm sau :p

Hay là BNH kiếm việc gì làm thêm ban đêm nhỉ?
Salut
19-05-07, 00:18
Thế giờ em Hoa muốn gì? Anh thấy em nói em thỏa mãn với cuộc đời em có đủ thứ dưng em lại có vứn đề là ấm ức với mấy cái đứa trộm táo trộm lê, phải không?

Đời em gái anh hợi nhiều cbn thứ nhể. Và chắc là em cũng như ối đứa cũng muốn làm gì đó cho hả tức chứ chả nhẽ chịu mãi thế này à? Kiểu như thằng Đào nó vật Tuyết của anh thì anh cũng muốn xẻo... của nó đi để nó chả sướng được nữa.

Ờ nhưng anh chả làm được vì sợ nó gọi cảnh sát sợ nó có bí kíp Cửu Âm chân kinh nó xẻo lại anh, nên anh cũng ấm ức lắm. Thôi thì anh hiểu phận mình nên đành nuốt nhiều thứ vào bụng mà cố gắng quên mẹ nó đi. Nhưng nếu sau này anh gặp nó ngồi ị trên cầu vắng người anh sẵn sàng cho nó một đạp xuống sông. Ấy cứ hình dung ra khúc Đào đang ị phê trên cầu bị đạp xuống sông là anh sướng hố hố

Mình chơi thế nhỉ?

Em đề nghị TƯ kiểm duyệt đoạn này.
Bạch Ngọc Hoa
19-05-07, 00:42
Đúng là mình ko hiểu thật
BNH có thật sự độc lập không: khi Bố Mẹ bạn vẫn là người cho bạn tiền ăn học, và bạn vẫn làm theo ý của các cụ ngay cả trong việc bạn ko thích (thể dục thẩm mỹ)...?
BNH có thật sự tích cực ko: khi bạn sợ quá nhiều thứ như thế, và trong ngày bạn đã thật sự tích cực chưa khi mà đêm đến bạn vẫn không đủ mệt để ngủ luôn một giấc đến sáng hôm sau :p

Hay là BNH kiếm việc gì làm thêm ban đêm nhỉ?
Có những cái thuộc về privacy, chẳng lôi lên đây chứng mình làm khỉ gì.
Có điều nói thật chứ, con cái ấy mà, thì kể cả đến già , vẫn cứ làm những việc mình không thích, miễn bố mẹ thích. Chỉ cần việc đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống thôi. Cái này không phải phụ thuộc hay không, mà bố mẹ đẻ ra, có những việc, đừng có nói thích hay không, phải nghe lời .

Phải nói thật là tớ bị tai nạn gần chết, xương đùi thì gãy làm 3 đoạn, mổ tanh bành hơi nhiều lần, chưa kể tay gãy, đủ thứ. Nằm nhà 1 năm. Các cụ muốn đi vận động chút cho khoẻ, đỡ dặt dẹo, sao lại không đi? Dù ở nhà chat thì ko tốn tiền như thế mà lại thích hơn , nhỉ :10:

Cái chuyện giờ này còn phải bố mẹ nuôi, thì tớ chả nghĩ nó thể hiện mình độc lập hay không. Đơn giản là bố mẹ có điều kiện nuôi, sao phải nhảy ra đời sớm thế?
Độc lập nó thể hiện bằng nhiều thứ khác chứ nhỉ?
Mà thôi chán tranh cãi, dễ stress lắm .
Ơ nhưng phải công nhận là hôm qua rất ấm ức, xả dc lên đây giờ thấy vui vẻ thoải mái :10:
Salut
19-05-07, 00:46
Có những cái thuộc về privacy, chẳng lôi lên đây chứng mình làm khỉ gì.
Có điều nói thật chứ, con cái ấy mà, thì kể cả đến già , vẫn cứ làm những việc mình không thích, miễn bố mẹ thích. Chỉ cần việc đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống thôi. Cái này không phải phụ thuộc hay không, mà bố mẹ đẻ ra, có những việc, đừng có nói thích hay không, phải nghe lời .

Phải nói thật là tớ bị tai nạn gần chết, xương đùi thì gãy làm 3 đoạn, mổ tanh bành hơi nhiều lần, chưa kể tay gãy, đủ thứ. Nằm nhà 1 năm. Các cụ muốn đi vận động chút cho khoẻ, đỡ dặt dẹo, sao lại không đi? Dù ở nhà chat thì ko tốn tiền như thế mà lại thích hơn , nhỉ :10:

Cái chuyện giờ này còn phải bố mẹ nuôi, thì tớ chả nghĩ nó thể hiện mình độc lập hay không. Đơn giản là bố mẹ có điều kiện nuôi, sao phải nhảy ra đời sớm thế?
Độc lập nó thể hiện bằng nhiều thứ khác chứ nhỉ?
Mà thôi chán tranh cãi, dễ stress lắm .
Ơ nhưng phải công nhận là hôm qua rất ấm ức, xả dc lên đây giờ thấy vui vẻ thoải mái :10:

Còn trẻ thì còn tập nhảy được, chớ sau này, già rồi, gân cốt yếu, lại cộng thêm cái chấn thương xương đùi nữa, khó nhảy lắm, bé Hoa ạ. ;)

Mà bé Hoa anh minh thần võ như thế, biết được mệnh giời, đa đoan chi cho mệt, bé? Đừng bắt chiếc Khổng Minh, lục xuất Kì sơn mà chẳng cơm cháo gì, vì cưỡng mệnh giời. :)

Đùa tí thôi, vui là tốt rồi. Cung hỉ, cung hỉ.
Bạch Ngọc Hoa
19-05-07, 01:02
Bây giờ đã chẳng có chạy nhảy gì rồi, nói già làm gì cho xa anh. Chả biết có sống được đến lúc già không nữa.
Dạo này thì còn đỡ , chứ dạo trước em triền miên dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ đủ loại. Người ta bảo phụ thuộc vào mấy cái đấy cũng là nguyên nhân gây trầm cảm. Em chẳng rõ có phải không nữa, cần thì uống thôi.

Thực ra em thấy con người có ai cưỡng được mệnh trời đâu nhỉ. Nói thì bảo em mê tín mà đúng là như vậy. Bản thân em chưa bao giờ em tránh được cái gì cả.
Ngày xưa em cũng biết thế nào cũng bị tai nạn, cúng bái đủ kiểu. Vẫn tí chết.
Hạn mất tiền em vẫn mất.
Hạn cãi nhau xung đột thì một người bạn thân ơi là thân tự dưng cãi nhau vì cái chuyện bé tí như dở hơi. Rồi 2 tháng sau , tức là sang năm mới, tự làm lành.
Em có chị bạn, hồi bà ấy có bầu em bảo đẻ kiểu gì cũng băng huyết mổ xẻ . Họ cũng sợ đi cúng bái nhiều phết. Có bầu đến tháng thứ 8 vẫn ổn, đùng cái vỡ ối, mổ . Em thấy em chẳng tránh dc cho họ, còn làm họ lo thêm.
Bản thân em thì cũng thế. Đâm ra em thấy cái việc con người ta cứ muốn tính xem mai mình ra sao là việc vô cùng dở hơi. Đằng nào chẳng thế, là phúc thì không phải hoạ, mà họa thì không tránh được.
Tử vi, em thấy nó có mỗi công dụng là phản ánh con người khá chính xác. Nghĩa là nó bóc trần tâm tính của người ta, đôi khi khác hẳn với cái họ vẫn thể hiện. Cái này thì em tin sái cổ vì kiểm nghiệm được khá nhiều rồi . Nhưng em biết em nói thế này thế nào nhà mình cũng bảo em mê tín cho mà xem :10:
Salut
19-05-07, 01:21
Hey, vậy quẻ của anh sao không coi hả? Xấu lắm hả em? Đời ta kiếp nào cũng được, miễn là trong đau khổ vẫn rộn rã nụ cười, em nhẩy. ;)
pepper
19-05-07, 03:36
Anh nói cô Hoa đừng tự ái, cô bây giờ đang tuổi vô lo, chưa va chạm nhiều những chuyện đau đầu nhức óc trong xã hội thì cô nên tận hưởng nó đi đừng có trằn trọc suy nghĩ nhiều quá. Sau này đên quãng vài năm nữa phiền muộn chắc chắn còn nhiều hơn, quỹ thời gian sẽ còn ít hơn lúc ây lại than thở sao ngày xưa mình cứ ngẫn hết cả ra thế.

Bây giờ cô nới anh nghe: cô thích nhất là làm gì ( say mê thực sự ) và cô có bạn bè thân không, có loại bạn mà chuyện gì cũng có thể kể hết cho nhau nghe không?

Nếu cô ko có bạn thân, anh khuyên cô nên viết nhật ký, nhật ký giấy đàng hoàng, ko chơi blog. Em gái anh nó cũng thuộc dạng hay suy nghĩ vớ vẩn, viết cả đống vào nhật ký, chục năm sau mang ra đọc lại, mất một tuần lúc nào cũng tủm tỉm như con ngớ ngẩn.
Bắc Thần
19-05-07, 04:04
Thật ra anh thấy chữ "nàng" rất là phản cảm đọc lên nghe không giống ai.
Bạch Ngọc Hoa
19-05-07, 22:00
@ bác pepper: Em va chạm cũng không ít quá, cũng nhiều biến cố thế nên mới không vô lo. Dù sao mọi sự cũng qua rồi.

Mà hôm nay , hiện giờ ấy, em thực sự cân bằng được rồi . Tối nay đi lượn 1 vòng hồ tây mất 35 phút , lượn vòng ra hồ Gươm và Hale nữa rồi mới đi về nhà . Hết cả stress. Định ngồi highland nhưng đông quá đi mất hic hic . Bụng bảo dạ thôi về nhà lên đây buôn dưa lê tán phét với cả nhà mình vậy :10:
CuteguB
19-05-07, 22:32
Buôn dưa lê tán phét về chiện tối nay mưa to mà vẫn có người đi lượn mấy vòng mấy hồ nhé :p
Bạch Ngọc Hoa
20-05-07, 01:06
Buôn dưa lê tán phét về chiện tối nay mưa to mà vẫn có người đi lượn mấy vòng mấy hồ nhé :p

Em đi lượn về lúc 9h mới mưa ấy. May thế. Hôm qua lúc đi thi về mưa, mua áo mưa giấy mất 3k, vừa xỏ vào thì xoạc, rách phát to đủ cho em ướt từ trong ra ngoài, thế nên lại phải mất thêm 5k mua 1 cái khác ( thấy bảo bền hơn ). Công nhận đi về đến cửa nhà thì chưa rách, lúc dắt xe vào thì do móc vào cửa sắt nên ... :10:
TING
20-05-07, 09:46
Chuyện này cũ rồi, nhưng có thể còn ai đó chưa đọc. Hy vọng mọi người có thể tìm thấy một cái gì đó cho mình.

Sự tha thứ

Một chàng trai tối nào cũng mơ đi mơ lại một giấc mơ... Anh ta mơ thấy mình đang bơi giữa một biển nước mênh mông, chỉ có một mình. Anh ta ra sức bơi nhưng cứ mệt dần... mệt dần... và ngay khi anh cảm thấy không thể tiếp tục được nữa thì có một người xuất hiện, đó là mẹ anh. Bà ngồi trên thuyền và ném phao xuống cho anh. Khi anh đưa tay ra định bám vào phao thì anh nhớ lại khi còn nhỏ, bà đã luôn chỉ trích, mắng mỏ anh như thế nào... Anh lờ đi, không bám vào phao và cố bơi tiếp... Bơi được một đoạn anh lại thấy bố anh, ông cũng đang cố gắng cứu anh. Rồi anh đột nhiên nhớ lại ngày xưa ông đã đánh anh khi ông không vừa ý việc gì đó... Anh quay mặt đi và bơi tiếp... bơi tiếp... Một chiếc thuyền khác lại xuất hiện. Lần này người trên thuyền là cô bạn gái cũ của anh... Cô đưa tay ra và bảo anh nắm lấy để cô kéo lên. Ngay khi đó, anh nhớ lại cô ta đã nói chia tay với anh như thế nào và nỗi đau cô ấy đã để lại cho anh suốt một thời gian dài... Anh lại bơi đi mà không chấp nhận sự giúp đỡ... Cứ thế, hết người này đến người khác xuất hiện, và đều mong anh nhận một sự giúp đỡ nào đó... Anh chị em của anh, rồi đến người bạn thân của anh, đồng nghiệp trong cơ quan anh... Nhưng cứ mỗi khi người đó đề nghị giúp đỡ thì anh lại nhớ đến những việc không tốt họ đã làm đối với anh, và anh không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ người nào để vào được đến bờ trước khi kiệt sức. Rất nhiều người đứng trên bờ và đưa tay ra dìu anh đi... nhưng anh quay đi và tự mình đứng dậy...

Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại. Và khi tỉnh giấc anh rất mệt mỏi... Anh kể chuyện đó với bà anh, người duy nhất mà anh thấy chưa bao giờ làm gì xấu cho anh. Bà anh nghe chăm chú rồi nói: "Đó là vì cháu giữ trong lòng những tức giận với mọi người xung quanh". Chàng trai ngạc nhiên: "Không, không phải thế! Nếu cháu giận ai đó thì cháu phải biết chứ. Cháu không hề giận họ vì những việc họ đã làm". Người bà trả lời: "Biển nước bao la là những khó khăn mà hàng ngày cháu phải đối mặt... Và những người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ cháu. Nhưng cháu còn nhớ những việc không tốt họ đã làm đối với cháu và cháu không thể nhận sự giúp đỡ của họ! Có thể cháu tự giải quyết được một lần, hai lần... nhưng cháu có dám chắc lần sau cháu không chết đuối giữa biển nước đó??? Cháu không thể sống mà cứ giữ mãi trong lòng những bực bội với người khác. Như thế là chưa thực sự tha thứ..."
chàng hiu
20-05-07, 10:32
để nguôi cơn giận với ai đó, hãy tự dằn vặt mình vì những tội nỗi mà mình gây ra, không nhất thiết phải cho chính him or her, mà có thể là tội nỗi khủng khiếp đối với toàn nhân noại...

Chấm!
Chú Trí, tui đã nghe lời chú chính xác đến từ dấu phẩy, dấu chấm. Chú đã giúp tui ngộ ra rằng tội nỗi của mình thật hoàn toàn đáng chết, đủ dùng để tự an ủi, nòng tui đã bắt đầu ấm áp nại...

Thế nhưng mà đi nghĩ nại thì thấy vẫn có đứa tội nỗi đáng nể hơn tui. Mình gắng cách nào vẫn có đứa nó hơn mình. Thế nà cơn giận nại lổi nên, còn khủng hơn trước.

Nàm thế lào bây giờ đây chú?
dao_hoa_daochu
21-05-07, 16:13
Có một người bạn của em nói rằng : Chính ra anh không hay nghĩ như em. Ai muốn cắn anh, anh cho nó cắn một cái, thế là xong. Anh đỡ phải nghĩ.
Trong thâm tâm em rất khâm phục con người đó. Đúng là người không có tính giận dai như em. Em không bao giờ làm nổi điều này.
Có lẽ vì thế mà anh ấy hạnh phúc hơn em và cười nhiều hơn em. Anh ấy học được cách quên và tha thứ.
Anh mời bạn BNH vào chúng mình tiếp tục chủ đề ân oán giang hồ.
Ngày xưa Đạt Ma Sư Tổ anh anh 03 lần bị cùng một kẻ thù đưa rượu độc cho uống, anh anh đều biết thế, nhưng đều vui vẻ uống. Hai lần đầu thì còn dùng nội công thâm hậu để ép được độc ra, còn lần cuối cùng, chân khí đã tận rồi, anh anh uống, rồi kủ. Đạt Ma Sư Tổ là siêu sao hành động, cho nên hành động của anh ấy, người thường như chúng mình khó mà đánh giá được. Nhưng còn người bạn của BNH, anh ấy sẽ bị "thế là xong" hẳn, theo kiểu người thường, nếu như mà không may mà lại để cho một cái thằng bị dại nó cắn một cái.

Nói chung, thì chỉ có người giỏi mới hiểu được sự khiêm tốn, người giàu mới hiểu được đồng tiền. Cho nên, người ta mới dễ nhớ là ở Trung Hoa có anh AQ "nó đánh mình như đánh bố nó", ở Việt nam mới có anh Chí Phèo "anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ông", ở Thăng Long mới có anh away làm văn làm thơ hay nhưng độc giả không có ai có đủ trình để thấy nó là hay. Sự tha thứ, sự không trả thù nói chung thì chỉ thật sự là tha thứ với không trả thù nếu như mà đấy không phải là lựa chọn duy nhất có thể. Gấu già nhà anh nói chung thì không thể "tha thứ" cho thằng Bi anh trong một chủ đề về máy tính và hệ điều hành. Cho nên, trước khi một người định đặt vấn đề tha-thứ/không-tha-thứ, không-trả-thù/trả-thù, yêu/không-yêu, ịt/không-ịt, iếp/không-iếp thì cái đầu tiên cần phải cân nhắc trước, là phải xem trong cái bối cảnh liên quan, mình với nó, ai là trên cơ, ai là dưới. Nếu mà mình là "trên", thì lần sau anh sẽ kể tiếp xem là nên làm như thế nào. Còn nếu như mình là "dưới", thì nếu vẫn cứ muốn tha-thứ/không-tha-thứ, thì đầu tiên là phải làm sao để mình thành "trên" cái đã.

Anh Đào không thể "quyết định" là không thèm quan hệ với em Bạch Ngọc Hoa, tại vì nếu mà "quyết định" là thèm quan hệ, thì cũng chả ai cho quan hệ. Muốn quan-hệ/không-quan-hệ, thì trước tiên phải làm sao để mình thành ở trên cái đã.
Hermes
21-05-07, 16:24
@Hermes: chẳng hiểu rốt cục tình yêu muốn nói cái gì nữa ?
Anh nói cụ thể em chả muốn hiểu. Thế thằng Lìn Tiêm nó nói vòng vo ba con cuốc em hiểu không?
lý sáng chỉ
21-05-07, 17:31
...

...Cục ta cục tác...

... Muốn quan-hệ/không-quan-hệ, thì trước tiên phải làm sao để mình thành ở trên cái đã.


Khựa khựa, bác Đào nìn tiêm thở ra được quả bốt trên nghe ra cũng có tí ní nuận cơ bản, quả nhiên déo phí cái công cả năm giới đi tu luyện cái déo gì cửu âm chân kinh nguyệt mà TL vẫn thường đồn đại, đúng là khác hẳn kiểu lý luận dở hơi cái déo gì tam đại nhà vịt anh minh trong cái chai thần võ của bác trước đây, em xin có nhời chúc tụng tán thưởng bác em (...một tràng pháo tay bẹp bẹp bẹp....).

Nhưng nói thế déo có nghĩa là bác Đào nìn tiêm đã tiệt hẳn cái sự dở hơi biết bơi trong lý luận của mình. Bác em hẳn vẫn nhớ là bác đang nói về cảm giác hồng tuyết của Gái, mà gái thì khổ lắm các hải đăng TL đã nói mãi rồi là déo có logich, chỉ đơn thuần là cảm giác của Gái thế thôi. Mà cảm giác cảm xúc các loại với Gái thì nói chung nó cũng tự nhiên như màu đỏ của kinh nguyệt vậy, nó cứ đỏ rực một màu cách mạng thế thôi, và Gái thì cũng một cách rất tự nhiên chung sống với đống cảm giác thổ tả của mình, déo lăn tăn gì cả. Nếu các bác em có thấy chúng hay than thở này nọ thì đơn giản là vì đặc tính của cảm xúc nó thế, lý trí thì cô đặc dần trong tâm não, còn cảm xúc thì lại cứ chảy be bét ra ngoài.

Thế nên nếu Giái phún cảm xúc ra ngoài, các bác cứ việc mà ... hứng lấy thế thôi. Khi Gái gặp cơn cảm xúc, cách duy nhất để vượt qua là Gái sẽ tự đắm chìm vào đó, sống chung với nó cho hết cơn là xong, các loại logich về cái déo gì "..làm sao mình ở trên mí lại ở dưới..." đều vớ vẩn và đáng vất vào sọt rác hết. Khựa khựa, nỗi cảm xúc một khi đã đến, nẫu hết cả ruột ra déo Gái nào mà còn ở đấy mà phân tích tư thế trên dưới cái kiểu dở hơi như bác Đáo em bác Thích ca hết cả.

Lần sau gặp gái chảy cảm xúc ra, bác em chỉ việc... đón lấy nó bằng mấy câu dở hơi kiểu "Thế à, kinh nhể, úi chao, chậc chậc..." là đủ, tích phân này nọ nó lại... phẹt cho một cái thì khổ, bác Đào nìn tiêm rõ chửa?
dao_hoa_daochu
21-05-07, 17:50
Hố hố cái lão lý hâm này, người nào vật nào chỗ nấy, thích nói chiện gái chảy cảm xúc, úi chao, úi chao thì qua đây, qua đây...

http://tnxm.net/showthread.php?t=5099&page=2
\/oi
21-05-07, 18:09
Tại sao con người không cãi được thiên mệnh bác Hoa?
Tại vì người thích gái đẹp thì phải thích gái đẹp, người thích quyền lực thì phải thích quyền lực, đó là lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng thoát. Đó là nghiệp của họ, là những hành động đã làm trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến hiện tại.
Tại sao người thích gái không thể từ chối gái được? Tại vì họ tự nhận sở thích đó là tôi, là của tôi, vì nhận như vậy nên họ không thể thoát ra được. Bác cũng vậy, bác không thích gái đẹp nên gái không trói buộc được bác, bác không cần tiền thì tiền không bận tâm bác, nhưng bác chấp thủ vào sự giận dữ. Tại sao vậy? Tại vì mỗi khi bác giận, bác tự nhận sự giận dữ đó là bác, là trạng thái của bác. Vì nhận thức như vậy, nên bác đã hành động theo sự sai khiến của cơn giận, tiếp nhiên liệu cho nó. Sâu hơn nữa, nó bắt nguồn từ nhận thức của bác, có ai xúc phạm đến bác. Bác nhận thấy trong đối tượng bị xúc phạm có mình, có tôi ở đó, nên bác bảo vệ cái tôi đó.

Nếu bác tham gia đóng kịch và có vai diễn khác chửi vai diễn của bác, bác có tức không? Hoặc bác gặp Chí phèo chửi bác có tức không? Không, tại vì họ không xúc phạm bác, bác nhận thức như vậy. Nhưng trong cuộc sống, khi có người xúc phạm bác, bác nhận thức rằng người đó xúc phạm bác. Tất cả bắt nguồn ở đó, khi có nhận thức rằng tôi, hoặc của tôi xuất hiện ở đâu, ở đó đã có có nguyên nhân của đau khổ. Khi đủ điều kiện, đau khổ phát sinh. Thật ra thì chẳng có cái tôi nào ở đó cả, cũng như chẳng có cái tôi nào trong vai diễn của bác cả.

Xin ví dụ, có người tự nhận rằng, đất nước tôi, đất nước của tôi, hay ý kiến tôi, ý kiến của tôi, nick tôi, nick của tôi, topic của tôi, cơ thể tôi,.. Khi có người nói đất nước của bạn nghèo, xấu, ngu, dốt,.. người đấy thấy đau khổ, tại vì người đó tự liên hệ họ vào đó. Khi có người nói ý kiến của bạn sai, ngu, dốt, người đó đau khổ, tại vì họ tự nhận như là người kia chỉ trích họ. Khi có người nó bạn già xấu béo, bạn đau khổ, tại vì nói về tôi. Nhưng đất nước này không phải là họ, không phải của họ, ý kiến này không phải của họ, không phải là họ, nó chỉ đơn giản là đất nước, hoặc là ý kiến, béo hay xấu, thế thôi, chẳng có gì là tôi hay của tôi cả, tại sao lại phải thêm vào ý kiến của tôi, nick của tôi, cơ thể của tôi? Bác có thật sự là chúng hay sở hữu được chúng, bác có nói được rằng, cơ thể hãy là như này mà đừng như thế kia, liệu có nói được thế không? Vậy tại sao nhận nó là của mình, nó chỉ là do các điều kiện hợp lại mà thành, ăn nhiều lười vận động thành ra béo, nó vận động theo cơ chế của tự nhiên, thế thôi. Sự xúc phạm cũng vậy, nó chỉ đơn giản là xúc phạm, vì có người nói, có người để ý, nghe, hiểu lời nói mà thành tức giận, chẳng có gì là tôi hay của tôi bị xúc phạm cả, chẳng có gì là tôi tức giận cả. Hãy nhận thức như vậy, chẳng có ai ở đây cả.

Nếu mọi người chửi bác đúng thì sao? Không sao cả phải không, nhưng có thể bác vẫn nghĩ họ phải nói dễ nghe hơn chẳng hạn, tại vì bác nhận thấy có bác phải nghe ở đó. Thế nếu họ chửi sai? Cũng không sao cả, nhưng bác vẫn tức giận, tại vì họ nói sai. Nhưng bao nhiêu người trên đời nói sai có sao đâu, tại vì họ nói sai về bác. Tất cả bắt nguồn từ nhận thức có tôi ở đó.
Nếu bác chẳng may va phải cột đèn và bị đau, bác có tức giận không? Có thể có hoặc không, hay hơi bực. Nhưng nếu có người tát bác, chắc là bác sẽ tức giận, tại sao vậy? Tại vì bác nhận thức có một ai đó tát mình, có tôi bị tát. Nhận thức có một cái tôi nào ở đâu đó chính là nguyên nhân của đau khổ, và nghiệp, hay định mệnh sẽ dẫn dắt cuộc đời bạn, nó có thể tốt, có thể xấu, nhưng không thể chống lại nó được.

Có người lên tàu ra nước ngoài vì dân nước tôi khổ, dân tôi nô lệ. Có người tức giận vì nick của tôi bị vào Hilton. Làm sao chống lại nhận thức có liên quan đến tôi phải không? Người ta có thể làm bất cứ điều gì khi có nhận thức liên quan đến tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, quyền lợi của tôi, quan điểm của tôi,.. Đối với cái gì muốn từ bỏ, hãy nhận thức như thật, cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không liên hệ đến tôi, thật sự là vậy. Người ta sẽ bình tĩnh đối với bất kì cái gì không liên quan đến tôi, không phải của tôi, không phải tôi là. Nhận thức này cần phải thấy đúng như thật, như khi bác làm diễn viên vậy, ai chửi vai diễn đó chẳng ảnh hưởng gì đến bác, tại sao lại ảnh hưởng được? Còn nếu vẫn nhận thức có tôi bị xúc phạm thì dù đọc như đọc thần chú cũng không tác dụng.

Em nghĩ là bác khó có thể đọc hết hoặc hiểu ra được, nhưng vì thấy bác tin tử vi nên em vẫn viết, có thể một lúc nào đó bác sẽ hiểu ra.
awayttvn
22-05-07, 00:22
Bác Hoa tìm phương hướng ở đâu xa. Xem em chiến với các chã ở đây này. Chúng bâu em như đỉa đói nhưng em nhủ chúng bay hút máu ta thì càng chã, chỉ hận là máu ta không giúp được chúng bay đỡ chã hơn.

Tưởng no nê xong chúng sẽ buông tha em nhưng như được tiếp thêm sinh lực chã, chúng lại tiếp tục vu em là cay cú chúng, sắp đến ngày cầm súng cao su đi bắn tan mông cb2.

Em mất phương hướng quá. Làm sao bi giờ T.T
Bạch Ngọc Hoa
22-05-07, 22:36
@ Voi: Thú thực vào topic này đến lần thứ 3 mới đủ can đảm đọc hết bài của đồng chí.
Có điều mọi người đi xa chủ đề rồi,mà đồng chí đừng lôi chuyện tớ tin tử vi vào đây. OK?
Tớ thì ko thích tranh cãi vấn đề này vì ko có time mà cũng chả khoái.
Có điều vấn đề quan trọng nhất là tớ cân bằng được rồi. Tối qua chat với bạn thì được biết mình không phải nạn nhân duy nhất, hóa ra mọi người cũng chẳng khôn hơn mình. Nhưng hình như họ không định bỏ qua như mình, mình thì kệ thôi. Tự nhiên nghĩ chẳng đáng mất công giận nữa. Đời có nhân quả hết cả, tớ tin như vậy .
em anh Bim
23-05-07, 15:26
Vào blog của BNH thấy có cái blog entry thợ săn dễ thương nhỉ?
Big Horn
23-05-07, 15:46
Khựa khựa, bác Đào nìn tiêm thở ra được quả bốt trên nghe ra cũng có tí ní nuận cơ bản, quả nhiên déo phí cái công cả năm giới đi tu luyện cái déo gì cửu âm chân kinh nguyệt mà TL vẫn thường đồn đại, đúng là khác hẳn kiểu lý luận dở hơi cái déo gì tam đại nhà vịt anh minh trong cái chai thần võ của bác trước đây, em xin có nhời chúc tụng tán thưởng bác em (...một tràng pháo tay bẹp bẹp bẹp....).

Nhưng nói thế déo có nghĩa là bác Đào nìn tiêm đã tiệt hẳn cái sự dở hơi biết bơi trong lý luận của mình. Bác em hẳn vẫn nhớ là bác đang nói về cảm giác hồng tuyết của Gái, mà gái thì khổ lắm các hải đăng TL đã nói mãi rồi là déo có logich, chỉ đơn thuần là cảm giác của Gái thế thôi. Mà cảm giác cảm xúc các loại với Gái thì nói chung nó cũng tự nhiên như màu đỏ của kinh nguyệt vậy, nó cứ đỏ rực một màu cách mạng thế thôi, và Gái thì cũng một cách rất tự nhiên chung sống với đống cảm giác thổ tả của mình, déo lăn tăn gì cả. Nếu các bác em có thấy chúng hay than thở này nọ thì đơn giản là vì đặc tính của cảm xúc nó thế, lý trí thì cô đặc dần trong tâm não, còn cảm xúc thì lại cứ chảy be bét ra ngoài.

Thế nên nếu Giái phún cảm xúc ra ngoài, các bác cứ việc mà ... hứng lấy thế thôi. Khi Gái gặp cơn cảm xúc, cách duy nhất để vượt qua là Gái sẽ tự đắm chìm vào đó, sống chung với nó cho hết cơn là xong, các loại logich về cái déo gì "..làm sao mình ở trên mí lại ở dưới..." đều vớ vẩn và đáng vất vào sọt rác hết. Khựa khựa, nỗi cảm xúc một khi đã đến, nẫu hết cả ruột ra déo Gái nào mà còn ở đấy mà phân tích tư thế trên dưới cái kiểu dở hơi như bác Đáo em bác Thích ca hết cả.

Lần sau gặp gái chảy cảm xúc ra, bác em chỉ việc... đón lấy nó bằng mấy câu dở hơi kiểu "Thế à, kinh nhể, úi chao, chậc chậc..." là đủ, tích phân này nọ nó lại... phẹt cho một cái thì khổ, bác Đào nìn tiêm rõ chửa?

Chú lý chỉ được cái húng lên phét lác là đ óe ai bằng. Giời sinh ra cái bàn là cho mình ủi thì ủi ngược ủi xuôi, kiểu đ óe nào mà chả là ủi!

Còn thằng Đào nìn tin từ dạo bế quan tỏa cảng luyện "âm công" đến nay thì chảy xệ quá rồi, còn nước non mẹ gì mà nói ... :sword: hị hị
dao_hoa_daochu
23-05-07, 15:54
Vào blog của BNH thấy có cái blog entry thợ săn dễ thương nhỉ?
Blog gì mà... mỗi ảnh hoa, chán xừ.
Blog của Reality có gì khác không?

@BigHorn - Lão sang bên kia chụp ảnh hai tay lên, xem nào.
Bạch Ngọc Hoa
23-05-07, 16:12
Vào blog của BNH thấy có cái blog entry thợ săn dễ thương nhỉ?

Em viết tặng một người bạn văn ở đất Thăng Long đấy chị ạ :9:
Salut
20-07-07, 14:20
Hồi trước bé Hoa có vô đây tâm sự cái này, chắc là anh Gấu còn nhớ, cho nên muốn rèn luyện cho bé cái khả năng chống đỡ trước những khó khăn trong cuộc sống. Không ngờ bé lại bỏ đi. Đáng tiếc. Các cụ chúng nó có câu gì nhỉ? Những nơi ngọt mật là nơi chết ruồi, hay, những nơi cay đắng là nơi thật thà...
Hồ Minh Trí
20-07-07, 23:21
Em cũng tiếc cho 1 em gái ngây thơ trong trẻo ngơ ngác trót sa chân vào chốn thị phi. Chắc là do hôm reg nick em í chả chịu xem ngày! Em thì lúc nào reg nick là phải xem ngày, lúc nào bấm nút send là phải xem giờ. Hôm nào quên là y như rằng bị thằng Gunz thằng Đào thằng Cá thằng Gaup nó ném đá tới tấp.

Thật đúng là sanh nghề tử nghiệp, em tiếc!
Big Horn
21-07-07, 13:46
Khỗ thân chú Kòm cứ phải mất công xem giờ xấu tốt để tránh thị phi làm gì nhỉ? Sao chú không học cách độn giáp, độn thổ cho nhanh!