freefish
16-05-07, 16:01
Làm thơ trước khi đi vào tâm tình và hò hẹn.
Người con gái tên là Quỳnh Sất
Chút thôi không thấy Quỳnh
Là anh thương anh nhớ
Ăn cơm no rồi ợ
Anh cũng nghĩ đến nàng
Lúc đi ngủ mắc màn
Anh nhớ nàng khôn tả
Nàng xa mà không lạ
Nàng lạ mà như quen
Thành phố đã lên đèn
Quỳnh ngồi viết tiểu thuyết
Nàng viết về tình yêu
Để nguyền rủa cuộc đời
Nàng viết về tình dục
Mưa ngoài trời bỗng rơi
Quỳnh Sất của anh ơi
Đã từ đâu em đến?
Tâm hồn em vằn vện
Những nỗi buồn mênh mang
Anh bước trên đường làng
Lòng nhớ em tha thiết
Tình ta như tiểu thuyết
Đến kết thúc sau cùng
Vẫn rối rắm lung tung
Như không đường giải thoát
Đôi khi anh quát nạt
Đá bay vèo vèo vèo
Khiến cho Quỳnh e lệ
Nhặt vài cục ném theo
Ngày xưa Quỳnh vu khống
Anh công an căn-chờ
Nhưng anh chỉ lẳng lặng
Ngân lên mấy vần thơ
Ngày xưa Quỳnh chửi bới
Anh là phường du côn
Nhưng anh chỉ gãi rốn
Nghe chuông chùa vô ngôn
Quỳnh ơi anh đã hiểu
Tình yêu nào bắt đầu
Quỳnh ơi em có hiểu
Tâm hồn anh nông sâu?
Cuộc đời vốn muôn mầu
Xanh rồi vàng tím đỏ
Một lời em để ngỏ
Cho lòng anh băn khoăn
Khi đêm xuống anh nằm
Nghe hương hoa Quỳnh nở
Như nhân lên niềm nhớ
Chả có gì cả Sất
Người con gái tên là Quỳnh Sất
Chút thôi không thấy Quỳnh
Là anh thương anh nhớ
Ăn cơm no rồi ợ
Anh cũng nghĩ đến nàng
Lúc đi ngủ mắc màn
Anh nhớ nàng khôn tả
Nàng xa mà không lạ
Nàng lạ mà như quen
Thành phố đã lên đèn
Quỳnh ngồi viết tiểu thuyết
Nàng viết về tình yêu
Để nguyền rủa cuộc đời
Nàng viết về tình dục
Mưa ngoài trời bỗng rơi
Quỳnh Sất của anh ơi
Đã từ đâu em đến?
Tâm hồn em vằn vện
Những nỗi buồn mênh mang
Anh bước trên đường làng
Lòng nhớ em tha thiết
Tình ta như tiểu thuyết
Đến kết thúc sau cùng
Vẫn rối rắm lung tung
Như không đường giải thoát
Đôi khi anh quát nạt
Đá bay vèo vèo vèo
Khiến cho Quỳnh e lệ
Nhặt vài cục ném theo
Ngày xưa Quỳnh vu khống
Anh công an căn-chờ
Nhưng anh chỉ lẳng lặng
Ngân lên mấy vần thơ
Ngày xưa Quỳnh chửi bới
Anh là phường du côn
Nhưng anh chỉ gãi rốn
Nghe chuông chùa vô ngôn
Quỳnh ơi anh đã hiểu
Tình yêu nào bắt đầu
Quỳnh ơi em có hiểu
Tâm hồn anh nông sâu?
Cuộc đời vốn muôn mầu
Xanh rồi vàng tím đỏ
Một lời em để ngỏ
Cho lòng anh băn khoăn
Khi đêm xuống anh nằm
Nghe hương hoa Quỳnh nở
Như nhân lên niềm nhớ
Chả có gì cả Sất