Nhật ký những ngày xa gia đình

Trang : 1 2 3

Una
11-05-07, 22:28
Em lập cái này ra để khi nào buồn bã, nhớ nhà thì vào đây trút bầu tâm sự. Mong mọi người chia sẻ :)

Ngày đầu tiên ở Berlin

Cuối cùng thì mình cũng đặt chân tới thủ đô của nước Đức, thực sự là vẫn ko thể tin nổi mình đang ngồi ở một căn nhà cách bố mẹ hàng chục ngàn cây số và 6 giờ đồng hồ. Sau một chuyến bay dài mình thấy mệt mỏi khủng khiếp, nhưng đi nằm mà ko thể nào ngủ được, lại lạch cạch dậy gõ máy tí vậy. Nhưng mà lại thấy buồn ngủ rồi, thử đi nằm một tí xem có ngủ được ko nào

Vẫn ko ngủ được, thôi viết vài dòng cho đỡ nhớ nhà.

Tính từ lúc rời nhà thì mình đã có một chuyến đi dài 24 tiếng đồng hồ, rời nhà lúc 6h30 tối và đến final destination lúc 12h30 localtime, tương đương với 6h30 tối ở nhà, khủng khiếp thật . Lúc ra sân bay thì chỉ lo ko biết cách làm thủ tục, hoặc là hành lý quá cân, thành ra rất là căng thẳng, chẳng nói năng chuyện trò được gì nhiều. Khai xong thì đến giờ check in, lơ mơ lung tung rùi lại chạy ra hỏi ông Tây Where are you flying, ui nghe củ chuối khiếp lên, may quá ông ý bảo Frankfurt, thế là cả nhà vác hành lý ra đứng xếp hàng sau lưng ông ý, hì hì, ai đời đang ở sân bay Nội Bài mà lại đi hỏi người nước ngoài bao giờ cơ chứ. Trong lúc đứng đợi lân la hỏi được một chú Việt Nam cũng bay sang Đức, chú ý cứ trêu đi một mình mà va ly to ơi là to, quá cân là cái chắc, mình sợ cán bộ nghe thấy nên cứ khăng khăng cháu cân ở nhà rùi chỉ có 7kg thôi. Đứng đợi một lúc cho bọn khách VIP giải quyết trước xong cũng được vào, buồn cười chắc bố mẹ, dì, chị và em buồn cười lắm khi mình tự lái cái xe đẩy hành lý đâm thẳng vào cái cột sắt, lại bị trêu " chưa có bằng lái xe ô tô nên thế ý mà", hì hì. Vào gặp cán bộ Vietnam Airlines mình lễ fép hết sức, một điều em chào chị, hai điều em thưa chị nhá, thế là sau khi được yêu cầu cho xem thêm giấy nhập học làm mình fải mở cả đống hổ lốn xách tay ra và bắt cân cả hành lý xách tay, mình cũng được cho qua mà ko bị hỏi han gì hì hì. Mừng quá cả nhà chạy ra hướng dẫn mình đi vào khu vực làm thủ tục xuất cảnh, chị bảo cứ nhằm anh nào trẻ trẻ ý, hì hì, thế là mình lao thẳng vào một anh rất trẻ, thấy mấy anh cười cười rồi bảo cũng được, làm mình chả hiểu gì cả. Hỏi han một hồi em đi đâu, đi với ai, nhà ở đâu v.v. và v.v. xong mới biết hóa ra anh này chuyên làm thủ tục cho crew members chứ có cho hành khách đâu, lại nở mấy nụ cười e lệ một dạ hai thưa, thế là được cho qua. Xong xuôi định quay lại chào bố mẹ dì và chị thì ko được cho ra, thế là chả kịp nói gì, ko hiểu bố mẹ có về luôn ko hay lại đứng trông theo lo lắng nữa hic hic. Vào khu vực chờ lên máy bay khệ nệ mấy cái túi nặng trịch fát khiếp, ai đi qua mình cũng nhanh nhảu hỏi có đi Franfurt ko, ui buồn cười, những người vào sớm toàn là khách hàng của JAL đi Osaka đấy chứ. Ngồi cạnh 2 ông người Đức to vật vã đang hí hửng thì lại "Sorrry, no english", thế là chỉ biết cười trừ.

Máy bay bị delay mất 45' nên ngồi đợi lâu ơi là lâu, ngáp ngắn ngáp dài vì mệt và buồn ngủ. Thấy có mấy đứa chíp hôi mở laptop ra chat chit thế là cũng hứng lên mở máy ra (à quên mấy fút trước có lúc bất cẩn làm rơi cả cái túi đựng máy từ độ cao 5cm xuống đất sợ ơi là sợ). Có wireless thế là chat mấy câu với mấy ng bạn, rùi nhắn DD cho chị chả hiểu có đến ko rùi tắt luôn.

Cuối cùng cũng được lên máy bay, ngồi gần cửa sổ, khi máy bay cất cánh, Hà Nội chỉ còn là một vùng trời fía dưới, đột nhiên nhận ra thế là mình đi thật rồi, xa gia đình thật rồi, cái cảm giác thật khó tả, nước mắt lưng tròng mất một lúc. Sau đó mệt quá nhắm mắt lại, nhưng ko ngủ được, lại tí toáy dậy nghịch chương tình giải trí bông sen vàng, bật fim (toàn fim tử tế kiểu nữ hoàng elizabeth đệ nhị, thiên sứ biển xanh, kẻ nội gián các thể loại) rùi bật nhạc Bocelli lung tung cả (thì cái vé của mình giá những hơn 10tr ko fục vụ thế thì tiền bỏ túi hết á). Ăn bữa khuya xong cố gắng nhắm mắt mà đau hết cả người, xoay đủ đằng ko thể nào ngủ nổi, người ngợm đau hết cả, cứ như bà già ý hic hic. Thế mà thiếp đi được một lúc thì cũng chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là tới Frankfurt, lúc này mới thấy kiệt quệ, buồn nôn nữa.

Bây giờ là 6h kém 10' giờ Berlin, vừa ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong. Lại là mì, tính ra mình chỉ ăn mì đã 1 ngày trời, xót ruột quá! Tối qua nằm ngủ mà bụng dạ cứ kêu òng ọc, lại fải cố quên đi mà ngủ. Cũng trằn trọc mất một lúc, mơ mơ màng màng. Cảm giác nằm ngủ một mình một fòng mà yên tĩnh quá nó cứ thế nào ý. Mặc dù đã khóa hết cửa và cầm chìa khoá trong tay hic hic.

Trở lại với chuyến fiêu lưu, khoảng 3 tiếng trước khi hạ cánh xuống Frankfurt mình dậy ăn điểm tâm và trò chuyện một chút với couple ngồi cạnh là người Đức đi VN du lịch. Họ đi Hannover nhưng rất tốt với mình, cố gắng chỉ dẫn cho mình chuyện transit, vì máy bay từ VN chậm mất 45' nên mình rất lo ko kịp thời gian transit và bị lỡ chuyến nối đi Berlin. Cô vợ làm nghề gì mà nghe mô tả mình cũng ko hiểu rõ lắm, có lẽ liên quan một chút tới mental treatment gì đó. Họ được nghỉ 4 tuần holiday để rong ruổi ở VN, thích thật! Sau đó tất cả chăm chú xem thông tin về chuyến bay. Buồn cười cái estimated arrival time cứ nhảy như con choi choi lúc lên lúc xuống chóng hết cả mặt làm mình chả hiểu rốt cục thì mấy giờ sẽ tới Frankfurt nữa.

Ngồi đợi thế mà cũng lâu fết! Lại mở nhạc ra nghe, định nghe một chút nhạc Việt Nam cho đổi khẩu vị, ai dè bật nhạc Trần Hoàn lên "Giữa Mạc tư khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" là khóc ngon lành ngay, hic hic. Thế là lại fải mở sang fim, thời sự...

Gần đến nơi rồi, đã nhìn thấy những ánh đèn dưới sân bay Frankfurt. Sau một hồi gào rú, chiếc máy bay Boeing 777 đã hạ cánh với "ước mong được gặp lại quý khách trong những chuyến bay sau" của các chiêu đãi viên hàng không. Thế là khệ nệ đeo cái túi máy ảnh, túi đựng máy tính và va ly xách tay chạy ra như điên. Khiếp, đoạn nối giữa máy bay và sân bay ko có điều hoà lạnh thôi rồi, run hết cả người, chả bù cho trên máy bay nóng như điên, làm mình fải tháo cả bốt ra cho đỡ nóng.

Mình chạy cũng với 2 vợ chồng người Đức, đi mãi cũng tới khu vực nhập cảnh, ấn tượng đầu tiên là mình làm theo lời một chú Việt Nam cứ đi thẳng vào khu vực dành cho EU citizen (vì khu dành cho non EU citizen đông quá ), thế mà vẫn được cộp dấu, sau khi có 1 ông đầu trọc thấy mình lơ ngơ đã gọi lại đòi xem passport và hỏi mình đi đâu. Tiếp theo lại chạy một quãng đường dài tìm gate A17, được hướng dẫn vào control area. Trời ơi kinh nghiệm đau thương được thiết lập, khi kiểm tra hành lý, họ bắt mình cởi áo khoác, đồng hồ, mở máy tính xong rùi gọi mình lại chỉ cái xách tay hỏi "Is it yours" và đòi mở ra. Có mấy thứ đồ mỹ fẩm xịn chị cho mang theo bị moi ra hết, bị tuyên bố là liquid và ko được mang vào . Sau câu "I am sorry" nó tống tất cả đồ đắt tiền của mình vào thùng rác, bao gồm cả kem đánh răng, toàn đồ personal care của mình mới đau chứ hu hu, quân ác ôn, thế nên sáng nay tối qua mình chả có đồ mà dùng đây này hu hu.

Lại chạy như bay ra chỗ sân bay rộng lớn, chỉ dẫn mũi tên hướng đủ thứ luôn, hỏi một bà người Đức thì bà ấy bảo cứ theo chỉ dẫn mà đi, hic. Đi lâu ơi là lâu, mỏi chân, mồ hôi toát ra như tắm, mà lo là ko đúng gate ý chứ! May quá gặp couple ng Đức ở thang máy lên gate A, hi hi. An tâm hơn vì họ đi gate 21. Lên đến nơi thì chia tay, mình vào cổng A17. Ngồi một tí mình ko yên tâm ra hỏi 1 staff ở đó tôi đi cổng 17 ngồi đây đã đúng chưa. Họ lạch cạch máy tính một lúc rồi gạch toẹt lên cái boarding pass của mình bảo đã chuyển sang gate A14, grừ bọn Vietnam Airlines đáng ghét, tí nữa làm mình hỏng việc , lại lon ton chạy ra gate A14, gặp 1 cặp vợ chồng Đức khác, eo ơi, trông họ trẻ và đẹp vô cùng, nhất là anh chồng , nói ko quá chứ mình cứ tưởng sinh viên, lại friendly nữa, mình hỏi chuyến bay của họ xem có giống với mình ko (còn đòi họ lấy vé ra cho mình xem cho chắc hi hi) rùi mới yên tâm ngồi. Xong lại rút tờ địa chỉ của homestay ra hỏi đường (chỉ sợ cô bé ở trường ko ra đón mình như đã hứa). Họ nhiệt tình thật, họ cũng ko biết chính xác nhưng lấy điện thoại ra xem bản đồ rồi hỏi nhau loạn cả lên để vẽ đường cho mình. Hic hic cảm động quá! Đến gần 9h sáng giờ Berlin thì mới xếp hàng để lên máy bay, mình như mọi lần cứ đi qua cửa soát vé là lo hành lý ko được cho qua, may quá ukie. Nhưng fải công nhận là cái xách tay của mình to, đi giữa 2 hàng ghế của chiếc Airbus 321 mà cứ liên tục vướng, fải khéo léo lắm mới kéo thẳng được, bị mấy cô chiêu đãi viên Đức nhìn có vẻ tò mò, họ sẽ còn khâm fục hơn khi đến đúng chỗ ngồi, 1, 2, 3 mình nâng cả cái xách tay bỏ lên khoang để hành lý rồi hiên ngang ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ. Hì hì họ ngạc nhiên hết cỡ vì trông mình thấp bé (fải nói là chỉ ở nước ngoài như nước Đức mình mới được coi là nhỏ bé ) quá mà. Trên chuyến bay này thì trời đã sáng, nhìn rõ bầu trời xanh vời vợi và ánh nắng chiếu xuyên qua cửa máy bay. Nhưng mình mệt quá chỉ nhắm mắt cố ngủ, thực sự là buồn nôn kinh khủng (thế mới thấy ko nghe lời bố mẹ là chỉ có sai trở lên, bố đã bảo mình nên uống thuốc chống say và ngậm sâm vì đường đi dài nhưng mình cứ cậy sức ko theo, vì thực ra mình đã bao giờ say máy bay bao giờ đâu, nhưng đúng là chuyến bay này dài quá!). Người ta mời nước mình cũng chả thèm uống, chỉ mong máy bay nhanh nhanh hạ cánh.

Cuối cùng thì sau 1h20' máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Berlin và mình făm făm lao xuống với nỗi lo sợ khủng khiếp về cái hành lý gửi, thứ nhất là nó cũng đựng một ít túi dầu gội đầu cũng là chất lỏng ko hiểu bọn Đức quốc xã kia có mắc mớ gì ko, thứ hai là lúc đấy mình mới nhớ ra mẹ dặn khoá hành lý gửi lại mà mình thì ko cầm theo chìa khóa, hu hu thế tức là fải fá khoá để mở nó ra à). Tới sân bay, mình lôi cái xe đẩy mãi ra ko được, sau người ta bảo mới biết fải cho tiền xu Euro vào mà mình thì lại quên ko nhờ mẹ mua ít euro lẻ , đúng là xã hội tư bản cái gì cũng tiền, xe này ở Vn có fải trả tiền đâu cứ thoải mái mà dùng cơ mà hu hu.

Vật vã lôi đống đồ ra chỗ trả hành lý, mình run quá vì mãi chả thấy hành lýcủa mình đâu, lỡ nó bị lạc mất hoặc người ta bỏ lại frankfurt thì khổ . Bao nhiêu cái đã ra rồi mà vẫn chưa thấy cái của mình hu hu, người ta sắp về hết rồi. Lo quá là lo hu hu. Hic hic may quá cuối cùng nó cũng đã ra rồi, mình nhận ra nó nhớ đồng dây dù màu xanh bố buộc xung quanh và cái mác ghi chữ ghi tên mình đỏ chói bố viết! Vất vả lắm mới bưng được nó xuống đất, vì nó nặng hơn 30 kg cơ mà! Nhìn lại mới thấy hành lý đã được khoá, tuy nhiên chìa khoá thì vẫn để trong ổ , tính mình cũng thật là bất cẩn, nhưng lại hóa hay vì ko fải fá khoá vì quên chìa hi hi. Xong lại ko làm thế nào để vác được cả hai thứ ra ngoài khi ko có xe đẩy, cuối cùng fải lôi cái nặng và xách cái nhẹ, ôi mình thực sự chỉ muốn lăn ra cho xong, được cái ra đến cửa gặp ngay cô bé Anne ra đón cầm cái bìa to tướng cũng ghi tên mình :D. Mình mừng hết biết, tay bắt mặt mừng một lúc cô bé dẫn mình đi đổi tiền lẻ để đi xe bus, đổi xong mình nói Tôi mệt quá, nếu mà fải đi bus xong lại đi tram một quãng đường dài như thế tôi ko biết có đủ sức ko, hay là đi taxi, nhưng cô ý bảo đi taxi đắt lắm tuy nhiên mình có thể hỏi. Sau một hồi nghỉ mình cũng nghèo vô cùng lại bảo ukie tôi sẽ cố đi xe bus. Mua vé xong đi ra ngoài bắt xe, lại vật vã khiêng cái valy 30 kg lên, được cái cũng vắng ng chứ ko như VN. Dù rất mệt nhưng mình cũng đủ sức ngắm nhìn Berlin, ấn tượng đầu tiên là cổ kính và yên bình, vắng người, ko ồn ào. Đi xe bus hết khoảng hơn 30' thì xuống đi tiếp tram (lúc đầu cô bé kia còn nhầm là đi underground làm cả hai lao xuống fía dưới nữa chứ, Berlin to quá nên ngay cả người ở đây cũng ko biết hết cả fố, đặc biệt là các fố nhỏ hay sao ý nhỉ). Lại đợi tram, ko khí ở ngoài lạnh quá, mình thực sự muốn mở xách tay ra tìm khăn và mũ len đội vào cho ấm nhưng tram lại đến rồi, thế là lại thôi. Đi tiếp khoảng 30' thì đi bộ tìm fố. May quá cũng ko đến nỗi xa lắm và khoảng 12h hơn thì mình đã có mặt ở số nhà 26, fố MeyerbeerstraBe, là nơi ở của homestay.

Ra mở cửa là 1 ng đàn ông trạc tuổi chú mình trông có vẻ vui vẻ, được dẫn vào fòng của mình ngay, nhỏ nhắn và khá xinh xắn, có giường, tủ, bàn, ghế, giá sách gỗ, nói chung đủ, mình sẽ ở cũng 2 ng nữa, mỗi đứa một fòng riêng biệt, trong đó 1 ng đã đến được 3 tháng rồi, tên là William (thêm chữ Cường nữa thì .... làm mình buồn cười hết biết ) đến từ Columbia. Ông ấy hướng dẫn mình mở chìa khóa và các nơi đi lại, trong đó có bếp và fòng tắm 3 ng share với nhau, nhà chủ ăn ở trên tầng 2). Ông này là một artist gì đó nên có 1 cái studio to tướng ở đăng sau, ngăn cách bởi cái backyard khá là đẹp, trời ấm ngồi đó thích fải biết! Mình hỏi ngay có điện thoại và Internet ko, ko có điện thoại hic hic, còn Internet thì dùng mạng Lan, ông ấy lắp ngay cho mình nhưng fải trả tiền riêng vì nó ko bao gồm trong những cái DID đã trả, đâu như 10 euro/ tháng, hu hu.

Hôm qua làm quen mới biết anh William kia, vốn là 1 nice guy như giới thiệu của chủ nhà, anh ý sẽ học PhD về literature nên được học tiếng 6 tháng chứ ko fải 2 như mình, thảo nào... Anh này cũng tốt bụng, anh ý bảo biết mình mới đến chưa mua được đồ ăn nên cứ thoải mái dùng các thứ anh ý bỏ trong tủ lạnh he he, mỗi tội nhòm vào đấy mình thấy toàn những thứ gì khó hiểu nên lại fải ăn mì thôi (khéo anh ý lại tưởng mình khái tính nhịn đói thì bỏ xừ hì hì). Anh này cũng có vẻ khéo, nghe mình kể vài thứ về nước mình cứ khen interesting liên tục (chắc là theo fép lịch sự), mình thì cũng chả muốn nói nhiều, mỗi tội anh ý lại hiểu nhầm ng Việt Nam mình nói tiếng Chinese nên fải giải thích thế thôi.

Kết thúc một ngày mình muốn đi nằm nghỉ cho đỡ mệt nhưng ko ngủ được nên đã cố công ngồi viết cái nhật ký này, lát nữa mình sẽ đến trường tiếng, do anh đến từ Bogota kia dẫn đường, lại một lần nữa mình thấy nhỏ bé, vì rằng thì là mọi thứ đều được để rất cao, lúc ăn tối mình muốn mở tivi nhưng ko thể nào với tới đựơc, còn đồ dùng trong nhà tắm thì mình fải bắc ghế mới ngó được là có những cái gì hic hic. Thế mới biết I am not a big big girl but still in a big big world
Gaup
11-05-07, 22:40
Đọc cái này của em Una, mặc dù biết là rất chân thành nhưng anh cũng không thể nhịn được cười nhiều đoạn. Thảo nào em ghét nước Đức với chỉ mong chóng về Việt Nam.

Vài năm đọc lại cái này chắc em Una cũng cười như các anh chị giờ đang cười. Nói chung 10 năm trước thì ai cũng gần như thế, nhưng cũng không đến nỗi ngẫn kiểu nhìn thấy ai cũng hỏi có đi Frankfurt không với bắt người ta bỏ vé máy bay ra cho mình xem cho chắc chắn đi cùng chuyến với mình. Ở nhà bố mẹ bảo vệ chăm bẵm cho lắm vào ra đến đời y như rằng là dễ bị tổn thương. Và kiểu này chắc chắn sẽ sớm kiếm một anh, và vì vội thế nên khả năng cao sẽ là kiếm phải một anh không ra gì.

Không sao em, cuộc đời là một chuyến đi.
khoailang
11-05-07, 22:44
Mở hàng cho thread mới của Na ú nào.

Una giống tớ thế, tớ đi máy bay cũng bị nôn và kiệt quệ. Hì, từ giờ nhớ nhà có chỗ để mà vào xả rồi.
xeko
11-05-07, 23:14
Thất vọng quá Una ah, đọc hết nhé, cả một đoạn dài vậy mà không thấy ấn tượng của Una về giai ngoại, cụ thể là giai Đức đấy.
Nắng sớm
11-05-07, 23:29
Những em gái trẻ chưa một lần ra nước ngoài là cứ tí tởn hào hứng với giai tây các kiểu. Sang một thời gian rồi lại chán ngấy đòi về, thương lắm :)

Hình ảnh em Una cầm chìa khóa đi ngủ thật dễ thương và buồn cười, công nhận là hay.
Thế mới biết, con gái được bao bọc che chở quá cũng không nên. Nơi lỏng quá thì lại hỏng.

Nói chung là cũng khó.
Gaup
11-05-07, 23:36
Kỳ lạ, chìa khóa nhà thì giữ kỹ thế mà sao chìa khóa lòng lại để lỏng lẻo cho thằng Lãng tử nó khênh.
Salut
11-05-07, 23:47
Thôi xong. TƯ, chư vị huynh đệ tỉ mụi có cần điều em khăn gói quả mướp thượng kinh một chuyến thịt ku Willy kia, đặng bảo tồn Una Cô nương cho Lạng đại nhân không nhỉ?
Una
11-05-07, 23:57
Bạn Xeko: Mới là ngày đầu tiên ở Berlin thôi mà ;)

Đây là nhật ký em ghi lại mấy tháng trước, giờ đọc lại cũng thấy hơi buồn cười, nhưng không buồn cười lắm :D

Mà vào đây một thời gian mới phát hiện ra bác Gấu chính ra rất ác! Bác toàn cậy làm Hải đăng rồi định hướng thông tin theo chiều hướng rất chi là sai lệch thôi :(

Thân gái dặm trường, có ngơ ngác đến tột độ cũng là điều dễ hiểu, hi hi.

Em mời bác Lut cứ đến thoải mái, giờ có còn ai ở đó nữa đâu mà bác đòi thịt :4:

PS: Đến bây giờ em vẫn cầm chìa khóa đi ngủ, kể cũng hơi kỳ, nhưng mà thành thói quen rồi ;)
Salut
12-05-07, 00:40
Hì. Una kể ra công nhận hơi ngân ngẫn thế nào í. Già rồi chưa có mảnh tình vắt vai nên nó thế đấy, em gái ạ.

Đọc thơ tình thì toàn chị Lao công, anh Công nhân, rực rỡ chiến công, vẻ vang, v.v.

Anh nghi, Una khai gian tuổi thế nào í. Có khi fải hơn 30 rất rất nhiều. Hay bi giờ thống nhất kêu là Ú bà bà nha?
Una
12-05-07, 00:47
Ngày thứ ba, shopping and get lost in Berlin

Có vẻ bắt đầu quen với giờ giấc châu Âu, cụ tỉ là hôm nay mình thức giấc lúc 5h30 sáng, ngủ nướng đến 6h15 rồi dậy làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Sau vụ đi siêu thị hôm qua thì bữa sáng nay ko fải là mì tôm nữa mà là bánh mì + bơ + ruốc mang từ nhà đi, trước khi ăn cũng hào hứng lắm nhưng mà ăn đến cái thứ 2 thì thấy ngán ngẩm quá, khô khốc và chán , nhớ bát fở nóng có quẩy và tương ớt Lý Quốc Sư hoặc ít ra cũng fải là mấy thìa cháo thịt bò (dù là lõng bõng) của các đầu bếp Vietnam Airlines chứ hic hic.

Nói đến đây mới nhớ ra chưa kể vụ hôm qua cho mọi ng nghe, thế này, anh William hôm qua dẫn mình và 1 anh nữa tên là Marcello người Paraguay đi đến trường (chúa ơi, năm nay tại sao ngta cho bọn Mỹ La tinh nhiều học bổng thế cơ chứ, cả lớp có mười mấy ng thì đến 85% là bọn nó, cứ bi ba bi bô với nhau bằng tiếng Tây Bán Nhà khó chịu chết đi được, chả thấy nhân châu Á nào, có hai đứa châu Phi nữa nói chuyện với nhau, mình thành ra cô độc :(. Đầu tiên người ta dẫn nhầm mình vào lớp những người đã biết tiếng Đức rồi, lúc nghe giới thiệu toàn bằng tiếng Đức mình hoàn toàn ko hiểu gì cả. Thỉnh thoảng lõm bõm vài từ nghe mang máng tiếng Anh, thực sự mình lúc đó rất hoang mang, tưởng khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình có vấn đề hoặc là bọn Đức quốc xã này nói tiếng Anh - Đức gì nghe củ chuối quá, hóa ra lúc người ta phát test làm mình mới nghĩ ra, kêu ầm lên tao chả biết tí tiếng Đức nào đâu, thế là lóc cóc sang 1 lớp khác dành cho beginners. Cũng nói pha tiếng Anh tiếng Đức ầm ĩ nhưng còn catch up được một tẹo. Khoái nhất là lúc giới thiệu, ai là DAAD student thì được fát sách miễn phí hi hi thích nhỉ, bây giờ cứ cái gì ko fải trả tiền là mình rất thích, chứ ai đời mới sáng ra đã fải trả gần 6e tiền vé giao thông mà chỉ có giá trị trong 1 ngày hu hu.

Hết buổi học lúc giữa trưa cả lớp rủ nhau đi mua vé tháng dành cho sinh viên với giá rẻ, cầm bản đồ đi tàu điện ngầm lóng ngóng mãi cũng lấy được cái form về điền để trường xác nhận vào đấy rồi mới được mua. Vấn đề là lúc về trời bắt đầu mưa, gió thổi lạnh khủng khiếp mà các con trời thì ko biết đường về như thế nào. Về trường rồi mỗi người còn về nhà của mình nữa chứ hu hu hu. Đi mãi đi hoài bắt tàu xe lung tung cuối cùng cả lũ quá đói nên quyết định tìm chỗ nào rẻ rẻ ăn trưa. Tìm mãi cũng ko thấy đành fải vào 1 quán ăn nhanh Macdonalds, mình thề đấy là lần đầu tiên mình ăn đồ ăn nhanh và mình thấy nó hoàn toàn ko ngon lành gì trong khi mình fải trả tận 6e cho nó,có 2 cái bành mì kẹp cái gì đó cóc fải thịt hay sao cộng với mayonaise và rau xà lách ăn fát khiếp, cộng khoai tây rán và một cốc nước Coke to vật vã, chán mớ đời, mình ăn 1 cái và xin 1 cái túi mang 1 cái về, tối xử lý.

Ăn xong lại lóc cóc tìm đường về, cuối cùng đi theo 1 anh đến từ Mexico thạo nhất trong cả lũ mới về được đến trường và từ đó đi tram 30' về đến nhà. Về nhà rồi lại fải đi siêu thị mua đồ ăn chứ tình hình là cả mình và Marcello đều thiếu thực phẩm. Hỏi người đi đường loạn cả lên "Do you speak English?" rồi "Can you show me a cheap supermarket nearby?". Lại gặp cả bọn làm promotion cho fitness club nữa chứ, nó cứ túm lại giới thiệu, mình chỉ muốn đi luôn mà thằng cha Marcello kia cứ bi ba bi bô bực hết cả mình (càng về sau càng thấy thằng cha này nói nhiều kinh khủng). Mãi rồi cũng đến nơi, hic hic đi chợ ở châu Âu mới cảm thấy giá cả ở VN mình sao mà dễ sống, bên này cái gì cũng tính bằng e, mà cứ đổi sang VNĐ là chỉ muốn ngất . Mình chỉ quan tâm tới thứ nào rẻ nhất, đầu tiên là mua gạo, đang định lấy 1 hộp 0.5kg gần 2e sau nhìn thấy 1 loại có 0.5e mừng chết thôi vớ ngay lấy chả thèm biết nó có ngon hay ko, kệ xừ! Rồi mua xúp lơ, bánh mì, bơ, chè lipton, sữa tắm, kem đánh răng, kem tay v.v. và v.v. Còn gì nữa nhỉ, chẳng nhớ nữa. Túm lại là từng ấy thứ mà mình fải trả 20e eo ơi, với 20e mình mua được 1/2 cái chợ ở VN, nói theo kiểu của thằng cha Marcello đó :D

Hai đứa lặc lè mang túi về nhà, đi đường kêu ầm ĩ "This is life is all about", "Oh my back it hurts me" rồi ở nhà tao ko bao giờ fải đi chợ nấu nướng có mẹ, có maid làm tất, rồi với 20e mày có thể mua cà một con bò ở paraguay, đúng là chán đời :D.

Mà sáng nay nhìn ra hoá ra mình sống cũng đơn giản quá, dồ dùng cá nhân của mình còn thiếu nhiều lắm. Dép trong nhà này, mousse vuốt tóc này, sữa rửa mặt này có khi chiều lại fải đi lần nữa. Ôi hy vọng ngta sẽ phát séc cho mình trong hôm nay, sao mãi chưa thèm đưa tiền thế hả giời. Mà cái gì cũng tiền ghét thật đấy!
Bắc Thần
12-05-07, 01:12
Cho anh khép nép hỏi "sữa tắm" là cái khỉ gì thế? Nghe có vẻ kích thích một cách khó giải thích.
nightduke
12-05-07, 01:29
Cho anh khép nép hỏi "sữa tắm" là cái khỉ gì thế? Nghe có vẻ kích thích một cách khó giải thích.

Shower gel.
xeko
12-05-07, 03:20
bạn Una thương bạn xeko, đoạn nào có cảm tưởng về giai tây thì bôi đậm in nghiêng để bạn xeko chú trọng đọc nhiều lần nhé, hic :D.
changvam
12-05-07, 04:03
Mới qua, đang còn dạt dào xúc cảm, nên tận dụng đi em à, chuyện em đọc nghe cũng dễ hay của nó. MacDo thì cứ phải đợi, cá với em rồi nó sẽ ngon !
Kamille
12-05-07, 15:31
Yêu nhỉ. Mới đi kể chuyện hào hừng đáng yêu nhỉ. :x


Em lập cái này ra để khi nào buồn bã, nhớ nhà thì vào đây trút bầu tâm sự. Mong mọi người chia sẻ :)

Ngày đầu tiên ở Berlin

......lại một lần nữa mình thấy nhỏ bé, vì rằng thì là mọi thứ đều được để rất cao, lúc ăn tối mình muốn mở tivi nhưng ko thể nào với tới đựơc, còn đồ dùng trong nhà tắm thì mình fải bắc ghế mới ngó được là có những cái gì hic hic. Thế mới biết I am not a big big girl but still in a big big world

Hí hí hí, mình kó đứa bạn luôn bị cậu học cùng trêu mỗi khi soi gương. "Cái gương đó tao chỉ dùng để sửa thắt lưng thôi". Thú thực mình chưa thấy cái gương nào cao.
Una
12-05-07, 17:19
Bạn Xeko yên tâm, khi nào đến phần cảm xúc giai Tây thì tớ sẽ in đậm, gạch chân và nghiêng toàn bộ cho bạn dễ nhận ra :D

Hì, đến giờ em vẫn ghét Macdonald, Doner thì ổn, khi nào vội, em chỉ ăn Doner thôi, vừa rẻ, vừa ngon, mùi vị lại gần giống với bánh mì ba tê của cô bán quà sáng đầu ngõ nhà em, ôi chao, nhớ sao là nhớ ;)

Từ ngày sang đây, em mới cảm nhận được mình nhỏ bé, hi hi, nói chuyện với bạn bè toàn phải nghểnh cổ lên, mỏi ghê cơ. Thỉnh thoảng lại trêu chúng nó, thế trên đấy có mát không hả ấy? Ở dưới này không khí đỡ loãng hơn, khỏe lắm nhé ;)
Una
12-05-07, 17:28
Đây, cảm tưởng đầu tiên về Doner Kebab :D

Hôm nay Berlin có nắng vàng ấm áp và ...

... mình chỉ fải học buổi sáng, nói thật đến 12h là mình cảm thấy nản và muốn về nhà lắm rồi, vì mình đã quen 11h30 là đi ăn trưa ở công ty, có khi còn sớm hơn, thế mà ở đây 1h mới tan học, đi nhanh lắm cũng 2h kém mới về đến nhà, nấu cơm ăn xong là 3h rồi hu hu, bữa trưa lúc 3h có ai hình dung ra ko cơ chứ!

Hôm qua fải học cả ngày, mà hai buổi cách nhau có 30'. Giời ạ, làm sao mà kịp làm gì, mình, Marcello và một anh chàng người Mexico, tên gì nhỉ à Roger kéo nhau đi ăn, lúc đầu mình đang ngán ngẩm fải ăn đồ Macdonald nữa thì khổ, vừa chán vừa đắt mà ko ăn thì đói bụng sôi ùng ục, may quá Roger dẫn bọn mình vào ăn ở quán Thổ Nhĩ Kỳ gần trường. Đó là lần đầu tiên mình ăn món ăn Thổ Nhĩ Kỳ, tên các món nghe lạ hoắc và khó hiểu, còn mình thì ko nói được tiếng Đức để hỏi người ta, thế là ăn bừa một thứ nhờ bọn nó gọi hộ, đó cũng là một dạng bánh mì kẹp, nhưng mà to vô cùng, nhìn fát hoảng, bánh mì thì chỉ có vỏ, ko có ruột, nhồi thịt rồi rau các loại (tức Doner :D), nhưng được cái là khá được và giá rẻ hơn nhiều, mình ăn 01 cái và ko uống gì hết có 2e. Duyệt! Món ăn Thổ Nhĩ Kỳ ổn đấy, mình bảo bọn nó thế!

Ăn xong vào học đến chiều lại đi mua vé tháng hết gần 49e, nhưng mà cũng mừng húm vì rẻ hơn so với thường đến gần 20e (giá sinh viên mà!). Lúc về bọn Mỹ la tinh chết tiệt cứ đòi vào quán ăn, mình cản mãi ko được, cuối cùng vào 1 nhà hàng Korea bán pasta rồi các loại mì, có cả fở VN, giá 5.5e, nhưng mình quyết định ko ăn gì vì mình còn quá no. Ngồi một lúc chúng nó cứ nói tiếng TBN với nhau mình ngán ngẩm quá chuồn về luôn. Trên đường về lang thang một chút tìm mấy cái siêu thị. Vào thử cái Asia shop gần nhà loay hoay ko biết nên hỏi có pate hộp ko bằng cách nào, sau đó thấy chủ cửa hàng tóc đen bèn đánh liều hỏi chú có fải người VN ko ạ, ồ fải may quá, mình mua thịt hộp và cà chua bi, chú ấy cứ hỏi mới tới à, rồi nói tiếng anh ghê quá. Mình thì hì hì bảo cháu có nói được tiếng Đức đâu.

Sang cửa hàng bên cạnh tên là Rossman mua mấy thứ sữa rửa mặt và dây buộc tóc (hết 1e một cái xấu hoắc ạ, cú thế, quên mất ko mang mớ cặp của mình sang). Lúc ra cửa mình kêu lên Oh it's raining rùi kéo mũ áo lên trong khi những ng khác nhìn mình khó hiểu. Mình suy nghĩ rồi tự hỏi ơ sao mưa ở đây giọt mưa trông đục thế nhờ? ô nhiễm môi trường à? Trời ạ, nhà qué quá, hoá ra là tuyết rơi! Khổ, đã bao giờ nhìn thấy tuyết đâu mà! Hi hi, đi về mà cứ ngắm nghía mãi tuyết rơi, như lời bài hát mình thích "Ngoài kia tuyết rơi đầy, anh ko đến thăm em chiều nay". Về đến nhà nấu cháo ăn, hic hic, vừa ăn vừa nhớ nhà quá, nếu mà ở nhà đã có cơm ngon canh ngọt mẹ nấu cho mà ăn rồi chỉ việc xem ti vi nằm khểnh, hu hu hu.

Thằng cha Marcello đi mua cáp mạng nên mình nhờ mua cái chuyển fích, chứ ko thì cái xạc pin máy ảnh của mình chẳng cắm được. Mình đã biết là fải mang cái chuyển ổ nhưng ko hình dung ra phích cắm bên này nó lại kỳ cục thế, mà kỳ cục hơn nữa là giá một cái chuyển như thế những 10e, tức là 200.000 đồng, trời ơi là trời, 200k thì mình mua đến 20 cái như thế ở Vn ý chứ hic hic.

Sáng nay đi học thấy trời trong xanh và nắng vàng rực rỡ, hay thật, hôm qua có tuyết hôm nay lại có nắng, trông ấm áp hơn dù vẫn buốt giá, thế mà người ta bảo đây đang là mùa đông ấm nhất ở Berlin đấy! Dù sao thì mình cũng ko thích trời lạnh, mũi cứ sụt sịt đến khó chịu và sao nữa nhỉ, da mặt mình nẻ quá, dù mình đã bôi kem. Bây giờ hai thằng cha Mỹ la tinh nó đang bật nhạc Queen to ơi là to mình ko thể nào chịu được, nhưng mình ko muốn nói gì với chúng nó, vì rằng thì là mình đang nợ nó 10e hôm qua nó mua ổ chuyển cho mình :D. Chán quá khi nào fải đi đổi tiền trả nó mới được, cả 10e tiền Internet nữa chứ! Tiêu hết ko biết bao nhiêu là tiền rồi, ước gì mình có thể sống thoải mái mà ko cần tiền nhỉ? He he
Una
12-05-07, 17:45
Và lời thú nhận...

Lần đầu tiên gọi điện thoại về nhà từ một cửa hàng điện thoại - Internet, cuộc gọi kéo dài khoảng 20 phút, nhưng sau khi gọi "Mẹ ơi" thì tuyệt nhiên mình không nói được một từ nào khác. Khóc tu tu trên điện thoại cả mấy chục phút, chỉ có mẹ hết hỏi han (mà có được trả lời đâu), lại sang động viên, an ủi con cố lên. Cứ định nói gì đó là lại nghẹn lời, thế có khổ không cơ chứ. Mà trước khi gọi đã đặt tay lên ngực mất 5 phút để trấn tĩnh tinh thần, tự nhủ phải tỏ ra bình thường, vui vẻ để mẹ không lo lắng. Thế mà tan thành mây khói hết cả. Vừa nghe giọng mẹ là hu hu luôn, chán mình thế không biết :(

Sau khi dập máy chào mẹ rồi, ra trả tiền và về lớp mà mắt cứ đỏ hoe, đến tận lúc ngồi tram về nhà thỉnh thoảng lại rơm rớm nước mắt. Con gái lần đầu xa mẹ có khác, không thể trông mong gì được :D

Sau nghe chị kể mới biết, mẹ dập máy rồi mới khóc, vì thương và nhớ mình quá, nhưng mẹ không khóc khi nói chuyện với mình. Mẹ sợ mình buồn thêm. Hic hic, từ lần sau mình sẽ quyết tâm không khóc khi gọi điện cho mẹ nữa. Chỉ khóc khi có mỗi một mình mình thôi, như thế có phải hay hơn không nào? :)
Salut
12-05-07, 17:46
Và Bụt hiện lên hỏi: tại sao con khóc?
Gaụp2
12-05-07, 17:47
Mãi không đến đoạn cảm xúc khi xơi khoai Tây khoai Mỹ la tinh so sánh với khoai lang ở nhà nhỉ. Chả lẽ nhật ký xa gia đình của em Una chỉ toàn là ăn với lại đi với lại khóc 1 mình thôi à.
nghuy
12-05-07, 18:07
Haha lâu lâu mới có người khoái ăn bánh mình Thổ giống mình, hồi đi qua Đức ăn thì thấy mùi nó authentic rất đã đến khi qua Pháp người ta làm mùi nó nhẹ hơn cũng ngò hành rồi nước tương nên càng giống bánh mì pate VN hơn. Cũng phải thôi là vì bánh mì pate VN chính là nét văn hóa còn đọng lại từ thời Pháp thuộc.

Sau này em UNA có về VN thì ra viện Goethe nghe đâu mới khai trương tiệm Doner phong cách Viet bà con ăn dữ lắm. Còn nếu mà lỡ theo khoai tây bỏ khoai lang rồi thì thôi, thỉnh thoảng laịn ăn doner rồi trào nước mắt nhớ Hanoi mùa vắng những cơn mưa vậy
Salut
12-05-07, 18:13
Mãi không đến đoạn cảm xúc khi xơi khoai Tây khoai Mỹ la tinh so sánh với khoai lang ở nhà nhỉ. Chả lẽ nhật ký xa gia đình của em Una chỉ toàn là ăn với lại đi với lại khóc 1 mình thôi à.

Döner thổ cũng chất lượng không kém khoai tây đâu. ;)

Berlin nhiều Thổ tới mức mà người ta đang lo sợ dân Đức bị ảnh hưởng bởi người Thổ. Người Đức chính gốc ở Berlin bây giờ nói tiếng Đức như người Thổ nói tiếng Đức, và trở thành người nước ngoài ngay chính tại quê hương của mình. Do vậy, em Una tả về Döner chứ không fải là về khoai tây, âu cũng là điều dễ hiểu. :)
Una
12-05-07, 20:21
Ngày thứ bẩy ở Berlin - Cuộc sống có còn chỗ cho sự lãng mạn hay mình ơi là mình?

Câu hỏi đặt ra đối với với mỗi người chúng ta thật khó trả lời. Sau những ngày làm việc quần quật, và mệt mỏi, ta cảm thấy nhu cầu của mình là ăn no và ngon, đặt lưng xuống giường ngủ một giấc thật ngon, sáng ra vươn vai hò dô đến lần thứ n thì mới thèm dậy.... Tóm lại là rất nghiêng về mặt vật chất. Nhưng sau đó là gì? Bạn có bao giờ cảm thấy chán nản sau khi tất cả hay hầu hết những nhu cầu vật chất đã được thoả mãn? Bạn cần một sự thay đổi, một cái gì đó mới mẻ về mặt tinh thần?

Đối với mình thì, tối nay, tối thứ sáu cuối tuần, ngồi nghe Quick Snow Show, một chương trình mình từng yêu thích từ rất lâu rồi đến hôm nay mới có dịp nghe lại, mình thấy mình như được bù đắp một chút về nhưng thiếu thốn về mặt tâm hồn do xa nhà đã hơn một tháng nay. Chủ đề của chương trình là về mối tình đầu, nhiều bài hát và tâm sự lãng mạn, nhưng mình thấy mình đồng cảm với Quick, đôi khi cái làm ta nhớ đến lại là những mối tình không đầu :D. Và cái mà mình đang hướng tới là sự vĩnh cửu của mối tình cuối cơ, nhưng dù sao không phủ nhận được là tình yêu, dù là đầu, giữa hay cuối mang lại cho con người ta một sự lãng mạn nhất định và đáng quý. Cho dù bạn có khô khan và lạnh lùng đến mấy, chắc hẳn bạn cũng fải khác đi một chút khi yêu, nghĩa là bạn thấy mình quan tâm đến người khác nhiều hơn, bạn đỏ mặt khi nhớ đến người ta, trái tim bạn đập rộn ràng khi ở bên người ta, đột nhiên bạn mơ về những ngày được đi lên núi hay về biển để được ở bên người ta ngắm nhìn một quang cảnh tuyệt vời từ trên đỉnh núi hay lắng nghe tiếng sóng biển cất tiếng hát đầu tiên, v.v. và v.v. (chú thích, bạn, không phải mình đâu nhá, he he)

Tuy nhiên, không fải chỉ có tình yêu mới mang lại sự lãng mạn trong cuộc sống, rất nhiều tình cảm khác cũng có thể mang lại trạng thái tương tự. Bạn sẽ thấy mình nghẹn ngào như mình khi được nói chuyện với mẹ dù cách xa bao nhiêu là cây số. Cũng có thể bạn sẽ thấy ấm lòng khi tối ngày 8/3 bạn có dịp trò chuyện một cách cởi mở với một vài người bạn để nhận ra rằng, bạn luôn có chỗ đứng rất đặc biệt trong lòng người đó. Cũng có thể là khi bạn sắp sửa đi xa, bạn nhận được những món quà đáng yêu thay lời muốn nói của người bạn, những con búp bê ngộ nghĩnh, một chiếc vòng cổ bằng đá dễ thương mà bạn đã thích từ lâu hay đôi khuyên tai đắt tiền ;). Cũng có thể là một tấm thiệp giản dị nhưng chất chứa tấm lòng của người bạn bấy lâu dành cho. Cũng có thể là một vài lời dặn dò vội vàng nhưng đầy tâm sự. Cũng có thể là cuốn sách nhỏ để bạn đọc mỗi lúc rảnh rỗi. Hoặc chỉ là một buổi tối ngồi bên nhau trong ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương nhưng lại buôn dưa lê về chứng khoán :D. Hoặc là một chiếc điện thoại bạn yêu quý vượt bao đường đất để đến với bạn với hình ảnh chú mèo đáng yêu bạn vẫn nhớ thương. Hoặc là tối tối nằm trên giường nhắn tin nhí nhoáy để tâm sự SMS quốc tế dù cách nhau đến 5, 6 tiếng đồng hồ... Với tất cả những món quà vô giá ấy, liệu bạn có thể trả lời giống như mình không: Cuộc sống luôn có chỗ cho sự lãng mạn.....

Khi mình đi xa, mình càng cảm thấy những sự quan tâm, tình cảm và cả sự lãng mạn mà mọi người dành cho mình. Nên mình càng thấy yêu đời hơn, mặc dù thỉnh thoảng vẫn hơi trống trải. Nhưng không sao, thời gian trôi qua mau thôi mà, mình nhỉ? Cố lên, mình nhá! ;)

Đoạn tâm sự này hơi hâm hâm, các bác có đọc cũng ném đá nhè nhẹ giùm em :D
Una
13-05-07, 03:14
Ngày thứ tám ở nước Đức - dường như cái Tết đang cận kề

Sáng chạy ra khỏi nhà, vừa mở cửa ra thì thấy một màu trắng xoá, tuyết fủ khắp nơi, đẹp quá! Hôm trước tuyết rơi ít nên sáng ra ko thấy dấu vết mấy, còn hôm nay thì khác hắn, nói như ông thầy người Đức thì là perfect!

Học hai buổi sáng chiều mà cách nhau 30' thật là ít ỏi, trưa lại đi ăn Donner Kab gì đó ở quán Thổ Nhĩ Kỳ, ông chủ quán quen mặt còn khuyến mại cho mỗi đứa 1 cốc chè đường, thích thật, mình bắt đầu thích người Thổ Nhĩ Kỳ rồi đấy

Học trong lớp toàn dân Mỹ la tinh thật là chán đời, mình cảm thấy khác họ nhiều quá, chúng nó lúc nào cũng ồn ào, cười ha ha vui vẻ làm mình cứ ngơ ngác chả hiểu cái gì. Một số đứa thì cứ đòi đi tìm bar, tìm pub để tối đi chơi, một số đứa khác thì hút thuốc là phì phèo, cả con trai lẫn con gái (của đáng tội có lẽ rét quá nên chúng nó hút thuốc cho ấm), nhưng cứ phả khói vào mặt mình ko thể nào chịu được. Hai đứa khác sống chung với nhau thì cứ tự nhiên như chỗ ko người, một thằng thì bạn gái ở nhà đang có bầu, mà nó cứ khăng khăng với mình là chúng nó plan to have a baby trong mấy tháng nữa cơ, nhưng mà ... bụp ... thế là bạn tao có bầu đựơc 5 tháng rồi. Ăc ặc ặc, nói hồn nhiên cứ như cô tiên :D. Đúng là chỉ có mình là duy nhất, là special như chúng nó nhận xét với vẻ ngạc nhiên "You don't smoke, you don't drink and you don't go out at night?", yes, tôi chỉ học tiếng Đức thôi nhá, xin kiếu các thể loại ăn chơi đi hic hic. Lẻ loi quá, giá mà có các bạn châu Á ở đây nhỉ, Trung Quốc, Lào, Căm pu chia cũng được, để mình còn có bạn chứ, cứ thế này thì hơi bị lạc lõng đấy, hay là mình chuyển sang sống phong cách Mỹ La tinh cho nó hoà đồng nhỉ :48:
Una
13-05-07, 03:17
Đã hơn một tuần ở Berlin

Nhanh thật, thế đã hơn một tuần, chỉ còn phải đi học mỗi hôm nay nữa thôi, hôm qua mình fải đi siêu thị cắn răng mua mấy thứ để lấy tiền lẻ trả cho Marcello và ông chủ nhà tiền Internet nữa. Nhà quê quá, mình cứ tưởng ông ấy ở trên tầng 2 nên gõ cửa loạn cả lên, cuối cùng lại là một người khác đang ở đó, ông ý bảo Kohler ở trên tầng 3 cơ, hì hì, ngại thế.

Sáng qua mình quên không mang máy ảnh nên chiều về mới chạy ra ngoài đường chụp được mấy cái, nhìn chưa đẹp lắm vì buổi chiều tuyết cũng tan nhiều rồi. Hôm qua trong lớp học nói discrimination in Berlin nhưng mình hy vọng ở đây ko có vấn đề gì, trong lớp có 2 bạn da đen song mình thấy họ cũng bình thường. Mà đúng là nhìn ng nước ngoài ko quen tuổi, mình cứ tưởng họ trẻ lắm, ai dè toàn sinh năm 79 với 71 mới sợ chứ. Hóa ra mình lại là trẻ nhất hì hì ngại nhỉ, ở trong nước mình bị coi là già đấy. Á quên hôm qua thằng cha Daniel ng Thuỵ Điển khen tiếng Anh của mình tốt nữa chứ, nó cứ tưởng ở VN mình đang sử dụng tiếng Anh , ồ, có mấy khi mình được khen đâu, nên cứ được khen là mình thấy thích lắm, thích vô cùng he he.

Đi ra nước ngoài mới thấy người ta ko biết nhiều về nước mình đâu, nhiều định kiến lắm. Bọn nó còn la toáng lên khi mình trả lời mình đến từ miền Bắc VN "Ôi mày đến từ communist country đó sao", rồi ở nước mày cuộc sống thế nào (có vẻ thương cảm lắm) , mình bảo bọn tao sống rất tốt, chả khác gì bọn mày cả, chỉ có điều giá rẻ hơn một chút thôi. Chúng nó cứ thắc mắc mày có nhà riêng ko, rồi có vẻ hốt hoảng khi mình có tiền đô la Mỹ trong túi, phải giáo dục thêm môn Việt Nam học cho bọn này mới được, để nó thấy rằng đất nước ta rất tươi đẹp và con người Việt Nam thì tuyệt vời (như mình chẳng hạn he he)
changvam
13-05-07, 03:55
:littleang
Lạ nhỉ, bây giờ bên đó có tuyết à em, híc, Cali nắng dữ dội, mình cứ tưởng cả thế giới đều như thế :d
Biển Xanh
13-05-07, 04:13
Nhiều lần nhìn chú Chan_vai post bài rất ngứa mắt mà không muốn nói, hôm nay không chịu được phải nhắc nhở chú lần đầu.

Chú post thì post cái gì cho nó tử tế, đừng viết mấy câu ngớ ngẩn vô nghĩa làm gì cho nó phí công người khác phải đọc. Chú thử xem lại gần 100 bài chú viết có bài nào câu nào được ra hồn là bài viết không, hay toàn là những thứ nhăng nhít vớ vẩn hết sức là cụt cỡn chả có đầu có cuối gì cả. Mong chú tiến bộ.
changvam
13-05-07, 06:13
:littleang

sorry em Ú !
Anh lại vào đây, anh nhắn con mụ Biển Xanh :

edit hoặc xóa cái bài ngay trên anh này đi. Anh cũng nhắn luôn là Nên học cách tôn trọng người khác nếu muốn được tôn trọng. Anh có thể bi bét, bót như dở hơi nhưng không có nghĩa là anh đang nói "nhăng nói cuội", càng đọc nhận xét của mày, anh càng bực. Mà bực ít, buồn nhiều, Anh thấy mày cũng có đê k gì hay mà lại được cái rất có vẻ bợ đít người có tiếng, TL rồi sẽ càng ngày càng nhạt nhòa với phong cách như thế. Mày nhìn lại đi, những động từ mạnh, như, xin lỗi nhé, ij vaof momx, d ditj me, de o' nak cac' kieu...vv và vv thì mày nghĩ sao đây. Anh chán !
pepper
13-05-07, 06:39
Cái thằng này thần kinh mịe nó rồi à. Topic tử tế của người ta vào sủa nhặng sủa bậy, thôi vào Hỏa lò mà đăng ký hộ khấu dần đi cu ạ.

Đọc bài em Una cứ như thấy lại mình mười mấy năm trước lơ nga lơ ngơ, sang đường cũng nhéo biết ấn cái nút cho người đi bộ, cứ chờ đèn mà mãi chẳng thấy xanh rồi lại lầm bầm chửi bọn Tây chó nhợn.

Thế mà giờ còn biết lái xe lượn đủ ngõ ngách tránh cảnh sát kiểm tra drink driving.

Em Una thế là ngoan ngoãn quá rồi chứ bên anh vừa mới ra sân bay đón mấy chú tự túc hôm trước thì hôm sau đã thấy các chú chường mặt ra Casino rồi. Ghê thật.
Bắc Thần
13-05-07, 13:16
Shower gel.

Hình như là body wash đồng chí ạ. But thanks anyway.
Kamille
13-05-07, 15:19
[B]
Học trong lớp toàn dân Mỹ la tinh thật là chán đời, mình cảm thấy khác họ nhiều quá, chúng nó lúc nào cũng ồn ào, cười ha ha vui vẻ làm mình cứ ngơ ngác chả hiểu cái gì. Một số đứa thì cứ đòi đi tìm bar, tìm pub để tối đi chơi, một số đứa khác thì hút thuốc là phì phèo, cả con trai lẫn con gái (của đáng tội có lẽ rét quá nên chúng nó hút thuốc cho ấm), nhưng cứ phả khói vào mặt mình ko thể nào chịu được. Hai đứa khác sống chung với nhau thì cứ tự nhiên như chỗ ko người, một thằng thì bạn gái ở nhà đang có bầu, mà nó cứ khăng khăng với mình là chúng nó plan to have a baby trong mấy tháng nữa cơ, nhưng mà ... bụp ... thế là bạn tao có bầu đựơc 5 tháng rồi. Ăc ặc ặc, nói hồn nhiên cứ như cô tiên :D. Đúng là chỉ có mình là duy nhất, là special như chúng nó nhận xét với vẻ ngạc nhiên "You don't smoke, you don't drink and you don't go out at night?", yes, tôi chỉ học tiếng Đức thôi nhá, xin kiếu các thể loại ăn chơi đi hic hic. Lẻ loi quá, giá mà có các bạn châu Á ở đây nhỉ, Trung Quốc, Lào, Căm pu chia cũng được, để mình còn có bạn chứ, cứ thế này thì hơi bị lạc lõng đấy, hay là mình chuyển sang sống phong cách Mỹ La tinh cho nó hoà đồng nhỉ :48:

Đáng nhẽ là không nên chán mới phải. Mới đi một thân một mình được sống với các bạn nồng nhiệt vui vẻ thế này là thích nhất. Sẽ đỡ buồn hơn rất nhiều. :D Enjoy cuộc sống với các bạn ý đi.
Chúng nó sẽ còn ngạc nhiên nhiều nữa cơ =))
Una
13-05-07, 15:56
Cách xa đâu là lãng quên

Thế là mình xa Hà Nội cũng được hơn một tháng rồi, thời gian trôi qua cũng ... ko chậm, mặc dù có lúc thấy như sên bò vậy (những lúc buồn). Ngoảnh đi ngoảnh lại 18 tháng chắc cũng qua nhanh thôi. Nhưng hiện giờ thì mình vẫn đang gặm nhấm nỗi buồn nhớ Hà Nội da diết. Ở đó mình có tất cả, quá khứ, tương lai, còn ở đây mình có hiện tại. Biết làm thế nào được, mình quyết định sẽ viết lại những gì đã từng là kỷ niệm của mình, để vơi bớt nỗi buồn đang cào cấu trong tâm hồn.

Kỷ niệm đầu tiên là hồi đi học nhà trẻ, mình đã nảy sinh sự thích thú với các thể loại chai lọ thuỷ tinh (đến giờ vẫn thích mới chết chứ, nhưng chuyển sang hàng cao cấp hơn, pha lê :4: ). Một hôm đi nhà trẻ mình nhất quyết cầm theo cái lọ nhỏ (hồi xưa là lọ đựng nước thuốc gì đó) vì trông nó trong trẻo đẹp lắm ý. Mình thích nó lắm. Bố mẹ cản mãi ko được. Thế là mình mang cái lọ đến lớp với một niềm thích thú và tự hào vô bờ bến ... cho đến khi cô giáo (hồi ấy là cô gì nhỉ, cô Doãn thì phải) quyết định tịch thu cái lọ. Cô làm mình buồn mãi, và từ đó ko hiểu sao lại nghĩ là cô tịch thu vì cô cũng thích cái lọ đẹp đấy và muốn lấy của mình (chứ nhất quyết ko fải là cô sợ mình làm vỡ đứt tay gì cả đâu :D). Đó là kỷ niệm duy nhất về hồi đi nhà trẻ mà mình còn nhớ được, còn lại quên hết. Đến mẫu giáo thì bố mẹ ko xin cho mình đi học được (thời ấy khó khăn quá) nên mình ở nhà bố dạy học chữ. Thế là ở độ tuổi lên 5 mình bắt đầu học đọc học viết, đọc các thể loại báo chữ nhỏ như Nhân dân, Hà Nội Mới ... :48:

Mặc dù vậy theo những nghiên cứu mới nhất, trẻ em ko được đi học mẫu giáo sẽ ko đựơc rèn luyện về kỹ năng giao tiếp, khả năng tương tác ngôn ngữ với bạn bè người thân là hạn chế, gây nhiều khó khăn trong cuộc sống sau này ---> Ko ngờ hồi xưa các vị bureaucratic ko cho mình đi học mẫu giáo đã để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc đời mình đến vậy :icon_cry:
Una
13-05-07, 16:04
Và nỗi buồn khi nghe tin Miu con chết - Tạm biệt Miu con ngoan nhé, nhớ lắm, quên sao được, hu hu

Vừa về đến nhà, đang hí hửng mới mua được cái ba lô, bật máy lên thì hỡi ôi, nghe tin sét đánh: Chị bảo con Miu chết rồi! Tại sao lại thế, hu hu tại sao nó lại chết cơ chứ! Nghe bố bảo nó ăn fải cái gì đó rồi nằm lăn ra đau đớn, mãi rồi người lạnh toát mà chết! Sao nó chết thảm thế chứ! :(

Nghe tin mà chỉ biết ngồi khóc, thương Miu quá! Nó đã làm gì nên tội cơ chứ! Tại sao ai ác tâm lại mang bả ra cho nó ăn để nó chết như thế! Mình thù đứa nào làm việc đấy, mình mà ở nhà mình đập nó chết ngay Láo toét dám giết Miu con của ta hả! Đập chết đập chết! :sword:

Các bạn đừng bảo mình là extreme nhé! Còn Miu này có số fận đặc biệt lắm, mẹ nó đẻ nó ra xong bị nhà chủ đem vứt ra chợ, bị người ta đi qua đi lại dẫm lên què cả chân, lúc đó nó bé tí, có biết gì đâu! Mẹ mình đi chợ gặp nó thương quá mang về nhà (bình thường nhà mình ko nuôi con gì cả). Nó gầy tong teo, mắt to thô lố, cứ muốn đứng lên nhưng rồi lại ngã oạch xuống, vì hai chân trước bị què rồi, nhìn thương lắm! Hồi ấy cả nhà ai cũng nghĩ chắc chỉ vài ngày là nó chết thôi! Nhưng mẹ mình, với tất cả tài nghệ và sự chăm nom, đã bôi thuốc, bóp chân, cho nó ăn uống, chăm sóc nó, đến hết 1 tuần thì nó gượng dậy được! Một tuần sau thì bỏ vào thùng đã nhảy ra ngoài được rồi, cả nhà ai cũng mừng vui khôn xiết!

Hồi ấy nó bé tí tẹo, thích trèo lên người để nằm cho ấm, mà nó trèo lên tự nhiên lắm, cứ như là chuyện thường ngày ở huyện, nên ở nhà mình gọi nó là con tráy mặt (tiếng quê mình nghĩa là trơ mặt ý . Mọi người đều thương yêu nó, nên rất là chiều, có thể nói là nó muốn gì được nấy, ăn ngang như người luôn! Bế nó thích lắm, lông nó mượt mà óng ả, có 2 màu vàng và trắng. Ở nhà nó quý bố mẹ mình nhất, vì bố mẹ là người chăm lo cho nó từ đầu chí cuối.

Mình là người gây tai hoạ đầu tiên cho nó khi mua thức ăn sẵn của mèo cho nó ăn, nó ăn riết, thành ghiền, suốt ngày đòi ăn, ko cho ăn là nó dỗi, nó kêu, nó cắn, buồn cười lắm! Mà càng ngày càng ăn với tốc độ chóng mặt! Bố mẹ mắng mình làm nó "nghiện". Và rèn cho nó ăn cơm cá thôi, dần dần cu cậu cũng bỏ được. Bây giờ chỉ ăn cơm với cá, mà nếu ko trộn kỹ thì nó chỉ ăn cá thôi.

Sống với người thành quen nó rât là dạn dĩ, cả nhà ăn cơm nó leo lên lòng mẹ đòi đưa bát cơm xuống cho nó ngửi xem có cái gì ngon hơn đồ của nó ko, ko có nó mới bỏ đi, nếu ko là nó đòi bằng được. Mình hay mắng nó hư, và cũng hay hành hạ nó bằng cách xoa đầu nó liên tục, mấy cái đầu nó còn thích, đến mấy cái sau là nó tức mình, kêu váng nhà lên, rồi tìm cách cào mình nữa. Lúc đấy bố mẹ mình lại mắng mình là trêu nó, nhưng mà trêu nó thích lắm, mình cứ muốn trêu mãi.

Còn mèo này chỉ quen với người nhà mình thôi, cứ có người lạ là nó chạy thẳng cổ lên gác ba trốn biệt, ko dám ló mặt ra. Khi nào yên tâm khách về hết nó mới xuống, có lần xuống thấy vẫn còn người, nó đi mãi, tới khuya muộn bố mình gọi khản cả cỗ nó mới lò dò vào.

Con Miu nhà mình rất giống đứa trẻ con, cái gì cũng tò mò, muốn biết, nhưng hay sợ, thỉnh thoảng hay thò cổ ra lan can nhìn ra đường, cũng muốn tìm hiểu lắm nhưng mà sợ, một lúc lại chạy vào. Ai làm gì nó cũng đến bên cạnh ngắm nghía, xem có gì hay ho ko. Hồi mình chuẩn bị đi nó rất thích nằm lên cái va ly của tớ, có hôm lại chui vào cái thùng đựng mì rỗng để nằm. Nó dễ thương lắm, nhớ nhất hồi đám cưới chị ai cũng bận, nhà đầy khách nên nó phải trốn biệt đi nhịn đói cả ngày, khuya mới được ăn. Cái dáng nằm của nó rất chi là thương, đầu cứ ngoẹo cả đi, hoặc đôi lúc lịch sự còn lấy tay che mắt. Nó ú na giống cô chủ của nó, nhưng mà đáng yêu hơn!

Thế mà đứa nào nỡ đang tâm đánh bả cho nó chết chứ! Quân khốn kiếp! Nó có biết đâu là nó đã giết đi con vật mà cả nhà mình thương mến! Ai cũng thương nó, mình đi xa thỉnh thoảng giở ảnh nó ra xem, thấy bớt nhớ nhà hơn. Thế là nó đã đi rồi, chẳng chờ đến ngày mình về nữa. Đang nghĩ hơn 1 năm nữa về khéo nó quên mình, thể nào cũng chạy trốn, như hồi chị đi lấy chồng xong về thăm nhà nó cứ là lạ ý. Thế mà hôm nay nghe chị kể ko cầm được nước mắt! Thương quá! Số phận nó thế là hết, cứ ngỡ về được nhà mình nó sẽ được bảo về một cách chu đáo nhất, thế mà rồi ko được!

Hẫng hụt quá chả biết làm gì cả! Thương bố mẹ ở nhà có mỗi con Miu làm niềm vui an ủi khi các con xa nhà, thế mà giờ nó cũng đi mất. Cầu mong cho linh hồn nó được lên thiên đường, được siêu thoát và kiếp sau được hoá thân vào một cái gì đấy hạnh phúc lâu dài hơn.

Chị yêu và nhớ Miu con nhiều!
Salut
13-05-07, 18:54
Đọc bài của em Una xúc động quá. Nước mắt nước mũi dầm dề. Ranh giới giữa sống và chết nó mong manh nhỉ.
Una
13-05-07, 20:11
Công nhận cuộc đời nhiều khi chẳng biết trước được điều gì. Chị Kamille nói rất đúng, chúng nó sẽ còn ngạc nhiên nhiều nhiều. Là vì hội bạn em bây giờ hay trêu là chỉ cần ăn mặc mát mẻ vào là trông không khác gì Mỹ La tinh ngay, thế có cú không cơ chứ? :D

Con Miu nhà em chết từ hồi tháng 2, cũng được 3 tháng rồi, nghĩ lại vẫn thấy tội cho nó. Bố mẹ em vẫn nhớ nó lắm mà chưa chịu mang con mới về nuôi, cho dù em hết sức xin xỏ :( Cũng là cái này em viết hồi mới sang nên có tuyết, chứ bây giờ Berlin không thấy tuyết nữa. Thời tiết thất thường khi nắng, khi mưa, mấy hôm nay trời âm u, đầy gió, phải nói là buồn ghê gớm, ngồi trong phòng mà không thấy có tinh thần làm bất cứ việc gì, ngoài, ngủ :D

Tâm sự thêm một nhát nữa, dạo này thấy bạn bè ở nhà có nhiều thay đổi, em thấy cũng cứ ... nao nao. Chắc tại tính em nó, thế nào nhỉ, như các bác vẫn bảo, GATO, nên thấy các bạn nào là chuyển chỗ làm lương 1000$, lập gia đình, con cái, thành MC xịn trên truyền hình... là thấy hơi tui tủi mới khổ ;)

Nhưng không sao, nhân tiện xem em Hiền Thục dẫn Bài Hát Việt mà vô duyên quá đi, cứ tự mình vỗ tay mình phành phạch là thế nào. Chả bù cho cái Gala cười hôm nọ, nghe Tự Long hát mà phê quá, em rất khoái đoạn cuối

Nào ai đã một lần khớp giá
Khớp lệnh xong nghe lòng bối rối

Giải tỏa phết! :D
Una
13-05-07, 20:24
chứ bên anh vừa mới ra sân bay đón mấy chú tự túc hôm trước thì hôm sau đã thấy các chú chường mặt ra Casino rồi. Ghê thật.

Bác, quả Casino kia, em sinh viên nghèo làm gì có cơ hội. Chứ em mà có nhiều tiền cũng không đảm bảo gì là sẽ như thế này đâu. Có phải hoàn cảnh ảnh hưởng tính cách không, bác nhỉ? Như kiểu bác Gấu bảo ý, em mà xinh thì có muốn bận người ta cũng không để em bận cơ, mỗi tội em lại... Hi hi thôi không nói nữa, mỗi ngày tự nhủ phải nâng được độ vênh của bản mặt lên khoảng 1độ.

Thế thì tầm mấy tháng nữa thôi, là khi bước ra đường, em các bác chỉ toàn thấy nắng vàng biển xanh chứ chả thấy anh đâu cả, hi hi :D
Biển Xanh
14-05-07, 02:18
:littleang

sorry em Ú !
Anh lại vào đây, anh nhắn con mụ Biển Xanh :

edit hoặc xóa cái bài ngay trên anh này đi. Anh cũng nhắn luôn là Nên học cách tôn trọng người khác nếu muốn được tôn trọng. Anh có thể bi bét, bót như dở hơi nhưng không có nghĩa là anh đang nói "nhăng nói cuội", càng đọc nhận xét của mày, anh càng bực. Mà bực ít, buồn nhiều, Anh thấy mày cũng có đê k gì hay mà lại được cái rất có vẻ bợ đít người có tiếng, TL rồi sẽ càng ngày càng nhạt nhòa với phong cách như thế. Mày nhìn lại đi, những động từ mạnh, như, xin lỗi nhé, ij vaof momx, d ditj me, de o' nak cac' kieu...vv và vv thì mày nghĩ sao đây. Anh chán !

Chú Chan_vai, chị nói chuyện rất tử tế với chú, nếu chú cứ tiếp tục nói năng kiểu không có giáo dục như thế này, đừng thách chị không cho chú vào Hilton. Chị tin chắc những người quan tâm đến chú không nhiều đâu. May cho chú đây là TNXM chứ nếu là tathy thì chú hy sinh từ lâu rồi. Muốn nhẹ nhàng để chú tiến bộ mà chú không thích, đúng là thân lừa ưa nặng.
Salut
14-05-07, 02:51
Ku chan_vai mắt toét, muốn lấy điểm với gái mà không chịu đọc kĩ bài gái viết thì vào Hilton là đúng rồi. Em BX có nhã ý cho chú vô đấy để chú được gần lãnh tụ đẽo gái Lạng tư của chúng ta, đặng được lãnh tụ kèm cặp, ban bảo cho chú nên người. Em í làm như vậy là có ý tốt với chú, chú lại tuôn ra những lời rất khiếm nhã, nói chung, chú làm anh rất thất vọng, và anh cũng không hiểu chú thực sự có chym hay không. :)

Buôn tí với Una cho đỡ Offtopic. Dạo này em có vẻ quen quen với từ trẻ rồi nhỉ. Tốt lắm, có tiến bộ.

Tương lai coi TV màu là không xa lắm đâu. Chúc mừng em. Anh thấy kinh tế với văn hóa có vẻ có sự liên kết hay sao í. Em cho ý kiến chỉ đạo nhé.
Una
14-05-07, 03:15
Bác,

Ơn giời, dưới sự chỉ đạo, dìu dắt của các Hải đăng trên TNXM này mà em ngày một tiến bộ, chỉ số tự tin tăng lên rõ rệt chỉ trong khoảng một tháng :D

Thú thực, em cứ cảm thấy em là người chậm thay đổi, chậm thích nghi với sự thay đổi của môi trường, rồi lại lấy cái cớ là bướng, là truyền thống để che giấu sự chậm tiến của mình. Cái này các bác chắc đã nhận ra, hoặc sẽ còn nhận ra khi đọc các trang nhật ký dưới đây của em :D. Không biết em gia nhập rồi, các bác có giúp em cải thiện tình hình được hay không?

Tâm sự một tẹo nữa, em biết diễn đàn bên kia trước, nhưng chăm chỉ vào đây gần như hoàn toàn là vì, cái này nói ra các bác đừng mắng em theo chủ nghĩa tôn thờ lãnh tụ hay nịnh nọt gì cả, nhưng mà quả thực, lòng hâm mộ của em với bác Gấu em nó lớn quá ;) Mà lòng hâm mộ này cũng bắt đầu từ Princeton mà ra. Đến giờ, em vẫn có một ước mơ, em phải đến Princeton (chứ không phải Harvard) học kinh tế, hic hic. Mặc dù em biết không phải cứ học ở Princeton là được như bác Gấu. Nhưng mà em cứ mơ. Tuy nhiên, khả năng em thì lại quá là có hạn :(

Nhắn bác Chan_vai: Bác ơi, bác chịu khó cool down một tẹo bác nhé, em thấy bác dùng từ ngữ như vậy là hơi quá đấy ạ.
Salut
14-05-07, 04:09
Thôi xong, sắp sửa lại có thêm một cuộc chiến táng đởm kinh hồn nữa giữa hai lãnh tụ tối cao của TL rồi. :)

Cuộc chiến Gấu vs. Lạng tư lần này hứa hẹn sẽ kịch tích hơn lần trước rất nhiều. Mời các bạn đón coi trên mọi mặt trận TL. :)
Hồ Minh Trí
14-05-07, 17:29
Chú Chan_vai, chị nói chuyện rất tử tế với chú, nếu chú cứ tiếp tục nói năng kiểu không có giáo dục như thế này, đừng thách chị không cho chú vào Hilton. Chị tin chắc những người quan tâm đến chú không nhiều đâu. May cho chú đây là TNXM chứ nếu là tathy thì chú hy sinh từ lâu rồi. Muốn nhẹ nhàng để chú tiến bộ mà chú không thích, đúng là thân lừa ưa nặng.
Em BX giờ chiển sang giọng chị hai giống con mụ Huyền Trang quá chả diên dáng tẹo nào, cẩn thận không mất hết fan em yêu ơi!

Giời sinh em đã là phận gái
Má đỏ môi hồng dáng liễu nghiêng
Lỡ gặp tiểu nhân thà tránh mặt
Chứ đừng la lối kẻo mất duyên!
freefish
14-05-07, 17:33
Thôi, cố mà học đi các em gái, học xong rồi thì cũng chỉ đẻ và đẻ thôi các em ơi. Như vợ anh giờ, trước cũng hoài bão giông tố dữ lắm, nhưng lúc nàng chưa hết năm 4 đại học thì anh đã bứng rồi, cưới luôn. Những năm sau đó, nàng kiên quyết chưa sinh con để cầm xong cái bằng thạc sĩ. Thạc sĩ rồi đẻ ngay 2 đứa. Giờ thạc sĩ vui thú bên chồng bên con thôi. Gái học cho nhiều cũng chẳng để làm đ'eo gì, phí hết cả cơm gạo nhân dân.

Tuy nhiên gái giỏi mà xấu cùng ngẫn lại có nhiều cơ hội trên bước đường công danh sự nghiệp. Gái học cao thì không chịu lấy giai dốt. Mà giai ngon thì không chịu lấy gái xấu và ngẫn. Rốt cuộc những em ở lưng chừng cuộc đời đấy sẽ trả thù duyên kiếp bằng cách phấn đấu thật nhiều trên con đường công danh sự nghiệp.
nhaphat
14-05-07, 18:18
Bác Kòm trông thế mà mong manh dễ vỡ nhể. Tưởng bác em tung hoành bốn bể, kinh nghiệm tình trường cứ phải là cao thủ võ lâm lắm chứ ai ngờ mới thấy gái chống nạnh một cái là đổ hết mồ hôi hột, tâm hồn đang treo ngược cành tre rơi bịch một cái xuống đất thế này thì khổ thân quá.

Gái duyên chống nạnh cong môi chửi cả làng vẫn duyên bác em ạ!
Hồ Minh Trí
14-05-07, 23:25
Bác nhaphat không hiểu em BX bằng em được. Dứt khoát là nàng chống nạnh cong môi không giống như Tây Thi cau mày chút nào.

Biển Xanh ơi mẹ dạy
Chỉ được nói điều hay
Miệng xinh nói chiện bẩn
Tâm hồn cũng bẩn ngay

Biển Xanh ơi mẹ dạy
Cãi nhau là không hay
Cái miệng em xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi
nhaphat
15-05-07, 00:07
Anh như thằng Bờm, nói chiện duyên
Chẳng thiết trâu bò, chẳng thiết lim
Chỉ nhận nắm xôi, cười ngặt nghẽo
Biển cong môi thế, đến là duyên
mưa ngâu
15-05-07, 00:20
Nguyên văn bởi Biển Xanh:
Chú Chan_vai, chị nói chuyện rất tử tế với chú, nếu chú cứ tiếp tục nói năng kiểu không có giáo dục như thế này, đừng thách chị không cho chú vào Hilton. Chị tin chắc những người quan tâm đến chú không nhiều đâu. May cho chú đây là TNXM chứ nếu là tathy thì chú hy sinh từ lâu rồi. Muốn nhẹ nhàng để chú tiến bộ mà chú không thích, đúng là thân lừa ưa nặng.


Tớ khinh nhất là người như Biển Xanh. Thứ đạo đức giả.
Una
15-05-07, 00:38
Dạo này Thăng Long mình lắm mắc mớ nhỉ, đến cái nhật ký xa nhà của em cũng liên quan cơ đấy :D

Dạo nọ em có đọc một bài viết trên blog của ai đó, rằng thì là mà khi người ta đã dám nói ra khuyết điểm của bản thân một cách thẳng thắn, không che đậy và lấy đó làm thoải mái, tức là người ta đã biết chấp nhận đối mặt với sự sợ hãi, và có khả năng vượt qua nó. Em các bác rất lấy làm tâm đắc với điểm này ;)

Nên các bác như bác Fish chẳng hạn, có thể thấy ở đây là em dám nói thẳng, không che giấu rằng em xấu, và em ngẫn. Có nghĩa là em dám đối mặt với sự thật đó :D. Và em có niềm tin để vượt qua nó. Cũng tương tự khi vừa rồi em có tham gia chơi một số trò chơi mạo hiểm, mặc dù rất mệt và sợ, nhưng em thích triết lý của nó, vượt qua chính mình :)

Khi đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân thì không có gì ta không làm được cả. Hơi bị "mặt trời chân lý chói qua (cbn, bắt chước tẹo :D) tim" nhá!
Nắng sớm
15-05-07, 00:47
Una em bị bác Gấu cướp mất linh hồn rồi. Sắp tới là tự tay em giao bác Gấu chìa khóa lòng rồi cả chìa khóa cửa.

Thương thay bác Lạng em.

Hí hí
Una
15-05-07, 00:51
Hì,

Anh nói thế nào, sự hâm mộ của em với bác Gấu nó lớn lao lắm, nó gần tương đương với sự hâm mộ đối với các lãnh tụ vĩ đại trên thế giới :D

Không nên nhầm lẫn cơ bản như thế đâu ;)
Una
15-05-07, 00:57
Tuy nhiên gái giỏi mà xấu cùng ngẫn lại có nhiều cơ hội trên bước đường công danh sự nghiệp.

Có mâu thuẫn không bác? Đã giỏi thì làm sao mà ngẫn ạ? Em tưởng dốt như em mới ngẫn chứ? :17:
Nắng sớm
15-05-07, 01:12
Có mâu thuẫn không bác? Đã giỏi thì làm sao mà ngẫn ạ? Em tưởng dốt như em mới ngẫn chứ? :17:

Giỏi ở đây là giỏi về một lĩnh vực nào đó nhỏ xíu mà gái đang nghiên kíu, và vì cái giỏi đó mà gái có thể lên cao cả học vị lẫn học hàm. Nhưng ngẫn là nói chung về toàn bộ con người gái rồi em ạ. Thế nên nghe có vẻ là bất logic nhưng rất dễ hiểu. :D

Hí hí

Vụ chìa khóa và lãnh tụ đến đâu rồi em?
PhươngN
15-05-07, 01:49
Hì,

Anh nói thế nào, sự hâm mộ của em với bác Gấu nó lớn lao lắm, nó gần tương đương với sự hâm mộ đối với các lãnh tụ vĩ đại trên thế giới :D



Tuy em cũng rất hâm mộ anh Gấu nhưng sau khi nghe chị Una tỏ bày lỗi nòng ra rồi, thì em mới biết cái nòng của em chưa đạt tới hỏa hầu cao đến như vậy, em thật. Mà chị Una nè, hâm mộ thôi chớ đừng có lỡ dại yêu nhé! Em nghe mấy anh trong đây nói, anh Gấu đi đổi giới tính cùng lúc với Cindy Thái Tài đó. Cho nên cùng là cánh chị em mình với nhau.

Thấy chị Una viết nhật ký hay ghê, chả biết tới bao giờ em mới viết được như chị. Tuần lễ đầu mới ra nước ngoài, em không có để ý gì nhiều. Cảm giác buồn hiu vì xa nhà khiến em như con mèo ướt nước, cảm giác như say nắng khiến người sật sừ cả ngày. Không ấn tượng với hoàn cảnh nào hết, và cũng không ấn tượng tới người nào cả. Đã vậy còn bị khổ về cái nạn trái giờ giấc chưa thích nghi được. Vì thế, đến giờ người ta thức thì hai mắt em chỉ muốn díu lại vì buồn ngủ. Còn tới giờ người ta ngủ thì hai mắt em cứ mở thao láo. Lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ tới Mẹ, nhớ tới đám bạn mới chia tay, nói chung nhớ linh tinh các cái liên quan tới đời sống cũ mà em đã quen thuộc đó mà. Phải đến hơn một tuần, em mới chịu đối diện với hoàn cảnh mới, những sự việc mới và bên cạnh mang tâm trạng lo lắng đủ thứ kèm theo nữa. Em xía vào tí, cám ơn chị.


Wolfensohn em bị bác Gấu cướp mất linh hồn rồi. Sắp tới là tự tay em giao bác Gấu chìa khóa lòng rồi cả chìa khóa cửa.

Thương thay bác Lạng em.

Em lại rất có niềm tin với anh Lạng. Anh Gấu chỉ để ngắm cho vui mắt, chứ không thể là người mở cửa cho chị Una được. Chị Una mà cứ cố vượt rào thì bảo đảm sẽ tự mở cửa một mình thôi. Cố lên anh Lạng, thắng là cái chắc. Chìa khóa cửa sẽ thuộc về anh, và nòng của anh thẳng tiến vào nòng của chị Una. Em cá anh Lạng thắng, dù anh ấy rất xấu giai.

Thương thay anh Gấu của em.
Salut
15-05-07, 02:02
PhươngN thấy nguy cơ mất Cindy Gấu của nòng mình cao quá, bèn nhảy vào giả đò nói xấu Gấu để loại đối thủ. Haha...

Liệu lịch sử tháng X và tháng XI đen tối có lặp lại không? Lần này gay cấn hơn vì nó chồng chéo hơn. Hai nam tài tử của chúng ta hiện nay vẫn đang lởn vởn vòng ngoài, chưa trực tiếp thượng đài.

Mời các bạn đón coi. Thôi, xì-pam thế thôi. Trả míc cho Una buôn tiếp nhật kí.
Una
15-05-07, 02:41
Các bác đùa nhiều quá làm bác Gấu sợ, chẳng vào cho ý kiến chỉ đạo Kinh tế phát triển kia kìa :D

Hi hi
Una
15-05-07, 03:41
Ngày lãng mạn của mình

Hôm nay là ngày mình đột nhiên cảm thấy rất là ... lãng mạn. Thế nên hôm nay mình thấy cuộc đời thật tươi đẹp, và ca hát suốt dọc đường về. Từ "Em sẽ là mùa xuân của mẹ", và "Em cười vui nhất nhà", đến "Hát nữa đi em khúc hát người Hà Nội" :D

Chả là trong lớp học tiếng học về 4 mùa, rồi tháng năm, thế kỷ thiên niên kỷ các loại ... Khi được hỏi về thời tiết ở VN, mình đã hồ hởi kể chuyện như thế này. Ở VN có sự khác biệt về thời tiết giữa hai miền Nam Bắc, miền Bắc VN có 4 mùa xuân hạ thu đông nhưng miền Nam VN chỉ có hai mùa mưa nắng. Đôi khi ở miền Bắc trời rất lạnh (mùa đông) thì miền Nam trời lại nắng nóng. Thế nên chúng tôi có một bài hát, là lời của một chàng trai ở miền Nam gửi tới người yêu của mình là một cô gái đang sống tại miền Bắc, lời bài hát có đoạn "May I send you some sunshine from here". Trời, cả lớp ồ lên nhìn mình hâm mộ, sao lại có ý tưởng lãng mạn hay ho đến thế chứ! Mình được dịp vênh váo, ồ con người VN chúng tôi cũng lãng mạn lắm đó :9:

Liệu có fải vì hôm qua đi thăm bức tường Berlin có anh guide đẹp trai ko nhỉ? Ui nhưng mà fải công nhận là anh ấy thiệt là đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh, mũi thẳng dọc dừa, người cao ráo, đặc biệt là toát ra vẻ manly mạnh mẽ phong độ hết sức, chứ ko hiền hiền như những anh khác. Anh này đầu tiên tưởng mình là người TQ, anh ý hỏi mình là Chinese đúng ko, mình gật đầu đồng ý ngay (định trêu một tẹo), thế mà cái bọn đi cùng quyết ko để mình thực hiện được âm mưu, chúng nó kiên quyết mách với anh kia mình là người VN, làm anh ý cứ buồn cười mãi sao mình lại giả làm người TQ. Sau đó lại gặp một thằng cha Tàu khựa, anh ý còn bảo với mình đây mới là Chinese thật này ha ha. Mà ức một nỗi là Tàu tiếc châu Phi châu phiếc đứa nào cũng cao to thế ko biết, hình như có mỗi mình lọt thỏm ở giữa, đi đâu cũng cảm thấy rất là ức chế nhá ;)

Túm lại là càng nhìn anh người Đức này càng thấy đẹp, chẳng là vì lúc ngồi ăn trưa mình ngồi cạnh anh ý mà, có cơ hội supersoi . Anh ý lại rất chi là galant, thực ra nói chung đàn ông bên này đều rất galant với fụ nữ, nhưng mình cảm thấy anh này galant hơn những người mình từng gặp, từ những hành động nhỏ thôi, và với tất cả các bạn gái chứ ko riêng gì mình, khi dẫn bọn mình đi (nói thế có quá ko nhờ). Lúc vào chỗ ăn trưa, mình ngán ngẩm nhìn cái ghế ở bàn ăn cao ngất ngư như ghế nóng trên Ai là triệu fú ý, mình rất là khó khăn để ngồi lên ghế. Mình ko kêu ca gì, nhưng dáng vẻ vất vả, có phần buồn cười của mình làm mọi người cứ nhìn mình tủm tỉm mãi. Tất nhiên là the guide ngồi cạnh giúp mình ngồi lên ghế rồi, lịch sự nhỉ. Anh ý lại rất tốt nữa, chả là lúc mình chạy ra khỏi bảo tàng tìm cả bọn ko thấy, xong thì ko thể quay vào được, vì vé đã quẹt thẻ 1 lần là thôi, hic, mình đứng ngoài chả biết làm thế nào. Lúc đấy anh ấy đang đi về rồi, thấy mình gọi điện lại quay lại bảo mấy người bán vé cho mình vào, thế là họ mang thẻ đặc biệt ra quẹt để mình vào thêm lần nữa. Thích thế! :D

Nhưng mà có hai điểm không thích: Thứ nhất là anh ý hút thuốc (mà bọn bên này hút thuốc nhiều thế ko biết, mình đến ho lao thối fổi vì hít fải khói thuốc của bọn nó mất, nhất là thằng cha Marcello, châm thuốc liên tục :sword: ) . Thứ nhì là lúc cuối buổi nghe mấy đứa nói chuyện thì mới biết anh ý có bạn gái rồi, mà ai có bạn gái rồi là cái sự thích của mình giảm đi gần hết :48: .

Tuy nhiên ko sao, anh này có thể là cảm hứng để mình thấy yêu nước Đức hơn, nếu ko bận cuối tuần tới mình sẽ lại đi du lịch tiếp, tất nhiên nếu anh ý lại làm guide :D

À quên mất ko nhớ cả họ tên và chả chụp cái ảnh nào thì ko thể ghi lại vẻ đẹp trai của anh ấy được, hì hì, đúng là những cảm xúc thoáng qua, mình trong sáng thật đấy ;)
Una
15-05-07, 05:26
Berlin mưa to quá các bác ạ. Sấm chớp giật đùng đùng, chói lòa cả góc trời. Em các bác ngồi trong phòng mà cũng thấy run run, hy vọng sấm chớp nó không đánh xuyên qua cửa kính, đây lại là tầng cao nhất mới rủi ro chứ, hic hic :(

Cám ơn bạn Phương nhé, Una tuy tuổi lớn nhưng bước chân đi Tây lại hơi bị muộn màng :D, nên có những cảm xúc lẽ ra đã phải có từ 10 năm trước :(. Âu cũng là lẽ đời, nhưng muộn còn hơn không. Bạn Phương khi nào có tâm sự xa nhà lại vào đây chia sẻ ;)

Còn chuyện lãnh tụ Gấu mèo thì Una không có bình luận gì :D. Từ nay cũng không hé miệng nói nửa lời gì nữa, kẻo bác mà giận lên không thèm giải đáp thắc mắc Kinh tế phát triển của mình thì khổ.

Tranh thủ nhắn bác vài lời (just in case bác có qua đây :D): Bác Gấu ới ời, hộp thư của bác đầy rồi đấy, bác xóa bớt đi nhé. Với cả thỉnh thoảng bác vào cho ý kiến chỉ đạo một tẹo chứ, ai đời bác cứ mải sáp nhập với nhà cao tầng, nhà thấp tầng, tập trung chuyên môn một tẹo đi, bác ơi :48:
quynhhoa_online
15-05-07, 14:17
Tớ khinh nhất là người như Biển Xanh. Thứ đạo đức giả.

Em
hỏi bác
Mưa Ngâu
Ở những nơi
Với những người
Chả ai biết mặt mình là ai
Và mình cũng chẳng biết họ nốt
Em đóng đạo đức giả
Thì được cái chó gì
cơ?

quynhhoa_online
em anh Bim
15-05-07, 17:25
Dạo nọ em có đọc một bài viết trên blog của ai đó, rằng thì là mà khi người ta đã dám nói ra khuyết điểm của bản thân một cách thẳng thắn, không che đậy và lấy đó làm thoải mái, tức là người ta đã biết chấp nhận đối mặt với sự sợ hãi, và có khả năng vượt qua nó. Em các bác rất lấy làm tâm đắc với điểm này ;)

Em ko hiểu điểm này các bác. Thấy mình xấu, thừa nhận mình xấu, thì mình sẽ đẹp ra?

Em thấy cái động tác thừa nhận mình xấu chẳng qua là để cho một thằng nào đấy nó bảo Em đừng lo, em tuy xấu có vẻ đẹp tâm hồn. Ko hợp lí đâu bạn Una. Bạn phải học hỏi tớ đây này, thằng nào nó bảo Em đừng lo, em tuy xấu có vẻ đẹp tâm hồn thì bảo nó Mày cút đi cho bà nhờ, rách việc.

Thế mới đúng là can đảm, phỏng các bác? :D

Tớ có cá với bác gió. Tớ bảo là tớ tin Una xấu thật, bác ấy bảo theo kinh nghiệm bác ấy thì Una xinh. Hay là Una post cho chúng tớ tấm ảnh làm bằng. Nếu đã đối diện được với sự thật thì sợ thằng nào nó bình phẩm, phải ko Una? Post nhanh nhanh nhé, quan trọng đấy. Cám ơn bạn trước hị hị.
changvam
15-05-07, 18:56
Ngoài lề một chút, đối với tớ thì con gái mà dưới 1m58 thì không đánh giá xinh xấu đẹp duyên nữa, cho nên, mình nghĩ em U lại tập trung tiếp tục đai ờ ry đi cho vui vẻ nhỉ !!!
TrueLie
15-05-07, 21:58
Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không đẹp ;)
freefish
15-05-07, 22:08
Una vờ nhận xấu thế thôi chứ biết đâu thật ra em nó khá xinh? Trai Đức thuộc diện lạnh lùng lạnh nhạt nhất châu Âu nhưng cũng có chú đẹp trai xoắn lấy em Una nhà mình thì chắc nhan sắc nàng Na không quá tệ.
Una
15-05-07, 22:30
Em ko hiểu điểm này các bác. Thấy mình xấu, thừa nhận mình xấu, thì mình sẽ đẹp ra?

Em thấy cái động tác thừa nhận mình xấu chẳng qua là để cho một thằng nào đấy nó bảo Em đừng lo, em tuy xấu có vẻ đẹp tâm hồn. Ko hợp lí đâu bạn Una. Bạn phải học hỏi tớ đây này, thằng nào nó bảo Em đừng lo, em tuy xấu có vẻ đẹp tâm hồn thì bảo nó Mày cút đi cho bà nhờ, rách việc.

Thế mới đúng là can đảm, phỏng các bác? :D

Tớ có cá với bác gió. Tớ bảo là tớ tin Una xấu thật, bác ấy bảo theo kinh nghiệm bác ấy thì Una xinh. Hay là Una post cho chúng tớ tấm ảnh làm bằng. Nếu đã đối diện được với sự thật thì sợ thằng nào nó bình phẩm, phải ko Una? Post nhanh nhanh nhé, quan trọng đấy. Cám ơn bạn trước hị hị.

Chào bác Reality,

Việc xấu đi hay đẹp lên không phụ thuộc vào ý chí của chúng ta, nếu cha mẹ sinh ra đã là như vậy rồi thì muốn thay đổi chỉ có cách phẫu thuật thẩm mĩ viện hoặc nhờ đến đồ mỹ phẩm. "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không có tiền làm đẹp", do đó, em chưa bao giờ nói là việc em dám đối mặt với sự thật đời em, lại có thể làm em đẹp lên. Mà em hiện lại nghèo, không dùng được 02 cách nói trên, nên mới phải chịu xấu :D

Nhưng cái sự đối diện ấy, nó giúp em giảm thiểu, và dần dần, loại bỏ được nỗi sợ hãi rằng ai đó có thể cho là mình xấu. Không ngại đàm tiếu, chê bai "Ôi, con kia xấu thế! Chắc xấu không lấy được chồng mới phải đi du học" hoặc là "Xấu như ma chê quỷ hờn nên mới phải lên forum kêu ca", v.v. và v.v. Nếu bản thân em đã không care chuyện xấu đẹp thì em cũng không care đến những người chỉ màng đến sự xấu đẹp của em. Người nào dám chấp nhận sự xấu đẹp như em, và cảm thấy phù hợp với em, có những điểm chung hay cảm thấy thích phong cách sống của em, thì may ra người đó có cơ hội :D

Ý em là như vậy, hy vọng bác hiểu và chia sẻ, mặc dù quan điểm của bác có thể khác. Điều này bình thường, quan điểm mỗi người là không giống nhau và cũng không nên giống nhau. Không thì cuộc đời chán bỏ xừ :D

Còn chuyện cá cược của các bác thì em e là các bác tự giải quyết với nhau thôi. Em không ngại chuyện người ta thấy cái mẹt mình thì bình phẩm này nọ. Blog của em post đầy ảnh, em chả giấu giếm gì ;). Nhưng em không thích vác tất cả những gì thuộc về privacy lên trên này, em cũng nghĩ quy tắc của diễn đàn là tôn trọng những gì thuộc về riêng tư, cá nhân. Bác là Mod box Tâm sự này, bác confirm giùm em nhé :)

Còn về cái topic này, em nghĩ là em muốn chia sẻ với mọi người những suy nghĩ và cảm xúc của em khi xa nhà, những vấn đề nho nhỏ lẽ ra có thể tránh được, nhưng rồi lại gặp phải do thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Em hy vọng nó không quá làm phiền diễn đàn và mọi người :)
freefish
15-05-07, 22:35
Đâu, blog đâu cưng?
Bắc Thần
15-05-07, 22:35
Cho anh xem blog mí!
Nắng sớm
15-05-07, 22:36
Anh bảo rồi Una em phải cong cớn lên thì mới có giai nó theo riết và bám lấy. Chứ em cứ hở ra cái là ''em xấu và ngẫn lắm, lại còn du học nữa'' thì giai nào nó dám theo. May ra chỉ có mấy chú Đức đẹp giai không hiểu tiếng việt thì mới theo em thôi :D
Una
15-05-07, 22:38
Không theo thì thôi, em không cần. Giai là cái quái gì cơ mà em phải cần. Chạy theo được thì chạy. Không chạy theo được thì đứng ngoài. Thế cho nó nhanh :D
freefish
15-05-07, 22:40
Cẩn thận đấy, em Una có nét yêu yêu khá giống GXN :sword:
Nắng sớm
15-05-07, 22:41
Không theo thì thôi, em không cần. Giai là cái quái gì cơ mà em phải cần. Chạy theo được thì chạy. Không chạy theo được thì đứng ngoài. Thế cho nó nhanh

Giai là một loại động vật bậc cao nhưng vẫn còn đuôi và là thứ mà gái rất cần mỗi khi đến dịp đến kì và đến độ.

Nhanh làm sao được, cái gì cũng phải từ từ.
Nắng sớm
15-05-07, 22:43
Mà anh bảo này, như anh nói ở trên. Una em là phải cong cớn và tự nhận mình là xinh mới có giai theo và như thế mới hoành tráng.

Anh thấy,

Thà mang tiếng là '' đã xấu mà còn tinh tướng'' còn hơn '' đã xấu lại còn ngẫn mà còn đi du học em ạ''

Em phải hoành tráng lên anh xem!


:D
hat.tieu
15-05-07, 22:44
Anh Una là giai, thần tượng của lòng em, chứ không phải là gái đâu. Hí hí... :) Mọi người nhìn khu vực Information của anh ấy thì biết.
folie
15-05-07, 23:05
Ngày lãng mạn của mìnhThứ nhì là lúc cuối buổi nghe mấy đứa nói chuyện thì mới biết anh ý có bạn gái rồi, mà ai có bạn gái rồi là cái sự thích của mình giảm đi gần hết :48: .


Híhi, U' na mà biết lãnh tụ Gấu của chúng mình đã có vợ rồi thì trái tim có tan vỡ không nhỉ?
Thường những người tự nhận mình xấu là không xấu đâu nhé, mình nói mấy cô gái ấy. Kiểu như U' na nhận mình là người Chinease kìa :p.
Nắng sớm
15-05-07, 23:35
Em Una không post được bài trên forum nữa. Các bác chú ý, nếu thấy bác Min Mod nào ghé qua làm ơn kêu oan giùm em nó :D

Em nó kêu không post được bài trên toàn bộ các topic. Không hiểu có lỗi kỹ thuật hay vấn đề gì không. Các bác TZV đèn giời soi xét ;)
Bắc Thần
15-05-07, 23:39
Anh e rằng các bác Min Mod đang quấn đít lên vì vừa bị chơi một quả Crying Game nữa roài!
Una
16-05-07, 00:02
Hi hi, cám ơn bác Wasabi đã xử lý và anh Wolfensohn đã kêu ca giúp, em lại post bài được rồi :D
Una
16-05-07, 00:20
Anh thấy,

Thà mang tiếng là '' đã xấu mà còn tinh tướng'' còn hơn '' đã xấu lại còn ngẫn mà còn đi du học em ạ''


Cái hoành tráng đậm đậm ý mà, em cố được. Mục tiêu từ nay đến cuối tuần là là chân bước, mắt nhìn thẳng (tuy không nói lời ấp ủ ;)), đến cuối tháng là vẫn chân bước, tuy nhiên, mắt sẽ ngước nhìn trời xanh bao la :D

Nhưng em các bác cũng sẽ tinh tướng vừa thôi, tinh tướng quá thành con cá nướng thì tèo, bác Phít nhờ :D

Bác Folie nói chuyện lãnh tụ, em nói luôn em biết cái đấy từ lâu rồi :D, nhưng vì hâm mộ lãnh tụ chả liên quan gì đến việc lãnh tụ có gia đình hay chưa nên em vẫn cứ ... hâm, thế thôi (mặc dù phải nói thật là với lãnh tụ cả đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp, kiên quyết không màng lợi ích riêng thì em sẽ hâm mộ hơn nữa) :D
Vasuki
16-05-07, 00:25
Em Ú Nà là gái, xinh và ngon đấy các bác ợ. Ảnh trên blog của em chụp đẹp nhỉ, Ú nà nhỉ? Cơ mà sao em lại thay đổi đường link đi thế? May mà vẫn tìm lại được em, hí hí.
Biển Xanh
16-05-07, 01:19
Anh Kòm hay nhỉ, em nói bậy cho nào, chỉ cho em xem tận nơi xem nào, chỉ được cái đổ oan cho em là giỏi. Em nhắc khẽ cậu ý một câu đã bị anh mắng đến 2 câu rồi, hay anh đang cưa chị gái cậu ý đấy? Nếu quả thật thế thì anh ghi điểm rồi, thôi em làm vật hy sinh cho anh cũng được (hơi buồn tẹo)

Bạn Mưa ngâu, cám ơn bạn đã thẳng thắn, người như cậu quý lắm đấy, toàn nói thẳng những gì mình nghĩ kể cả việc xỉ vả người khác, tớ hâm mộ. Tớ vẫn nhớ tớ với cậu tranh cãi nhau ở cái topic nail niếc của nợ gì đó hồi trước, nhưng xin lỗi cậu, quan điểm của tớ chả có gì thay đổi về việc đó cả.
xeko
16-05-07, 02:08
Ngoài lề một chút, đối với tớ thì con gái mà dưới 1m58 thì không đánh giá xinh xấu đẹp duyên nữa, cho nên, mình nghĩ em U lại tập trung tiếp tục đai ờ ry đi cho vui vẻ nhỉ !!!
:(((((((((, e cao có 1m51.
quynhhoa_onlinе
16-05-07, 03:17
Giời sinh em đã là phận gái
Má đỏ môi hồng dáng liễu nghiêng
Lỡ gặp tiểu nhân thà tránh mặt
Chứ đừng la lối kẻo mất duyên!
Tránh mặt làm sao, tránh kiểu gì?
Sinh ra vốn sẵn phận hồng nhan :9:
Sắc tài khó giấu, đa mang lắm
Có muốn lánh đi cũng khó thay :unknw:

Hay là khóc lóc chàng ơi chàng
Tụi khách hoang đàn nó chén em? :20:
Chỉ sợ anh cũng co giò chạy
Tình yêu nàng hỡi... iem bó tay... :12:

Duyên gì liễu nữ gặp tiểu nhân
Khép nép chàng ơi nó cắn em :42:
Sao bằng nhẹ gót sen một cước
Mẹ hiền mẹ dạy mày như con! :smackass:

:4:

Anh Kòm á, đọc thơ của em xong có mà cứng họng! :21:

:1: quynhhoa_online :flower:
Una
16-05-07, 03:19
Thấy bên kia có chủ đề nói về Sài Gòn, lục tìm mãi mới ra được đoạn nhật ký hồi vào trong đó. Không phải là lần đầu tiên tới Sài Gòn, nhưng nhớ cái lần đầu tiên ấy là chuyến đi miễn phí, được ở KS mấy sao, quận Nhất, vui ghê gớm. Lần đầu tới SG cũng là lần đầu tiên được đi máy bay :D

Một thoáng Sài Gòn

Vẫn quen gọi là Sài Gòn, dù ai cũng biết tên chính thức là thành phố Hồ Chí Minh. Trong số những người bay chuyến hôm ấy, có một số đã quen mặt nhau sau hơn 1 giờ ngồi ô tô chở khách của sân bay xuất phát từ Quang Trung. Một anh ngồi cạnh trên ô tô nhận ra mình lúc chuẩn bị on board. Anh cười hỏi “Em vào SG làm gì thế?” Lại thêm một người nói Sài Gòn (hoá ra không riêng gì mình), chẳng nghĩ ngợi gì trả lời ngay “em vào thăm người nhà thôi à”. Chà, chưa đặt chân xuống đất Sài Gòn mà đã quen tiếng rồi. Cũng ko phải lần đầu tiên đến thành phố mà (lần này đã nhớ gọi đúng tên). Lên máy bay, fát hiện ra ngồi quanh mình toàn là khách du lịch Nhật Bản, họ trò chuyện với nhau bằng thứ ngoại ngữ mà dù đã hơn nửa năm ngày nào mình cũng nghe, vẫn ko tài nào hiểu nổi. Ngồi trên máy bay, tự dưng nhớ lại lần trước khi vào thành phố, lúc ấy là lần đâu tiên, còn lạ lẫm, lơ ngơ lắm, nhưng rồi cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Lần này đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn một chút e dè, lo ngại, là vì đã được dặn đi dặn lại bao lần: thành phố ấy xô bồ lắm, bất ổn lắm, người ngoài Bắc vào là họ biết ngay, phải cẩn thận khéo bị lừa. Buồn cười thật, con gái ít xa nhà, đi đâu bố mẹ cũng lo mình bị lừa. Nói đùa chắc fải để con đi một mình nhiều nhiều, may ra … , chứ cứ ở nhà với mẹ mãi đời nào mới khôn lên được.

Mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thế là máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đi một mạch thẳng ra ngoài, bắt taxi về đường Nguyễn Đình Chiểu. Quận mấy chị? Dạ, quận 3, phường 5. Nói xong mới nhớ, đường phố ở đây chạy dài, cắt ngang thành phố, đi qua nhiều quận lắm, phải nói rõ quận nào. Bác lái taxi cũng lớn tuổi mà cứ một mực gọi mình bằng chị, đến là ngại. Cảm giác đầu tiên là nóng, mặc đến 2 cái áo, lại thêm chiếc áo khoác mỏng nữa (HN đang mùa lạnh mà), vào đến thành phố mới thấy nóng kinh khủng. Ngọ nguậy trên xe một hồi. Cửa kính bị đóng lại sau vài phút gió thổi tung cả tóc. Bác tài cho xe mát mát chút được ko? Nóng quá. À, đợi chút máy lạnh hoạt động, phải đóng cửa kính, không có chị đang gọi điện thoại như vậy dễ bị giật lắm đó. À, ra vậy, sao vào Sài Gòn lần nào cũng bị ám ảnh chuyện giật đồ thế nhỉ, nghĩ cũng thấy sờ sợ. Xe bon bon một lúc rồi bắt đầu chậm lại. Xe cộ mỗi lúc một đông hơn. Bắt đầu có dấu hiệu tắc đường. Trong này có hay tắc đường không bác? Bác tài xế nhăn nhó tỏ vẻ không hiểu. Tưởng bác chưa nghe rõ, lại nói lại lần nữa, to hơn. Vẫn không có biểu hiện gì. Một lát sau bác ta mới à lên. Kẹt dữ lắm, nhất là chị lại về giờ tan sở thế này. À, fải rồi, trong này gọi là kẹt xe, không fải tắc đường. Ngôn ngữ các miền cũng khác nhau quá nhỉ?

Xe đi chầm chậm, có dịp ngắm đường phố kỹ hơn. Cửa hàng cửa hiệu về tối sáng choang. Toàn hàng hiệu, Elle, Blue Exchange, Addidas… cả. Người ta nói ăn Bắc mặc Nam chẳng sai, quần áo trong này nhiều và phong phú hơn hẳn Hà Nội (đẹp thì chưa biết nha). Rất nhiều áo dài và váy, con gái Sài Gòn trông dễ thương, nhỏ nhắn và đáng yêu lắm. Tất cả như hối hả về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Mà có khi không fải về nhà. Nghe bảo người Sài Gòn mấy khi về nhà nấu cơm tối như Hà Nội. Đi ăn quán, rồi đi chơi, nên đường phố lúc nào cũng tấp nập như ngày hội.

Gần 2 tiếng đồng hồ mới về đến nơi, làm người quen cứ fải gọi điện liên tục, lo không thông thuộc đường fố bị lạc, khéo bị bắt cóc sang Căm pu chia thì chết. Hi hi, chị nói sao giống mẹ em quá. Mẹ em cũng dọa lơ ngơ là bị bắt sang Căm pu chia có ngày. Nhà nằm trong hẻm, nhưng ko sâu, dễ tìm, số nhà lại đúng số nhà cũ của em ở khu tập thể. Trời nóng ghê, khác hẳn Hà Nội chị nhỉ? May quá vừa có điện em ạ, không chắc fải ra ngoài cho mát.

Tối, hai cô bạn, một Nam, một Bắc nhưng đã vào đây làm được gần 1 năm chở đi chơi. Định mang theo máy ảnh chụp mấy kiểu Sài Gòn lại bị cảnh cáo. Để ở nhà đi, mang đi lớ xớ là bị giật đó. Lạ thật. Sài Gòn và nỗi sợ hãi bị giật đồ đến ghê người. Mấy đứa ăn bún cuốn với nước mắm nêm. Quán ăn bình dân, nhưng đèn điện sáng choang, khách hàng đông, nói cười vui vẻ. Một số cô gái ăn mặc khá “ấn tượng”. Đừng lạ lẫm thế, trong này thế là bình thường lắm. Người dân Sài Gòn trẻ, và nhiệt tình. Món ăn Sài Gòn hơi “nhộn nhạo” (mẹ sẽ gọi là “hổ lốn”), nhưng là một sự nhộn nhạo dễ thương, đáng yêu (a lovely mess). Ăn hay hay, và rất khác Hà Nội.

Ăn xong, cả bọn lại fóng xe đi vòng vòng thành phố. Mấy cô bạn chỉ cho các toà nhà nổi tiếng ở Sài Gòn, toà nào cũng sang trọng, lộng lẫy, có vẻ cao và đẹp hơn ngoài Hà Nội. Rẽ qua nhà thờ Đức Bà, cả thành phố xôn xao chuyện “đức mẹ khóc”. Người bán ảnh đức mẹ chật cả phố. Lại tắc nghẽn mất một lúc. Trong này dân theo đạo nhiều, thành ra họ quan tâm. Ngoài kia cũng có, nhưng chắc ít hơn. Lại vòng vòng qua sông Sài Gòn, thấy mấy con tàu đang nằm chờ trên cảng. Đường phố phía sông có vẻ ít ồn ào hơn. Chạy qua mấy fòng trà nổi tiếng M & Tôi, Tiếng tơ đồng, dừng lại ở quán Khúc ban chiều (Seranade), nằm trên con phố nhỏ (giờ lại không nhớ tên rồi), có vẻ yên tĩnh hơn. Vào quán, thấy không sáng, cũng không tối (cái kiểu tối khó chịu như một vài quán ở Hà Nội), chỉ có ánh sáng toát ra từ những ngọn nến nhỏ thắp ở mỗi bàn. Vượt qua cái hồ bé xíu vào ngồi gần cạnh chỗ để đàn, vừa lúc nhạc công mới đang chuẩn bị. Chị uống gì? Phong cách phục vụ trong này đặc biệt hơn hẳn ngoài Hà Nội, nhẹ nhàng và dịu dàng ghê (lần đầu vào đây đã ngơ ngác đến … lạ khi đi đâu cũng bị gọi là “cưng” với “bé” ). Ngồi bên ly nước, nghe ca sĩ hát “Nỗi nhớ mùa đông” mà sao chẳng thấy nhớ mùa đông Hà Nội gì cả . Đến bài “Bây giờ tháng mấy” thì xúc động thật, không kém gì bản Tuấn Ngọc hát mình thường nghe cả (chắc tại nghe live). Ngồi cứ thần người ra theo từng lời hát

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi
Trách nhau một lần thôi
Tâm hồn mình đâu lẻ loi.

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
Anh đi tìm màu hoa em cài
Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
Áo em đẹp màu thơ
Môi tràn đầy ước mơ

Mai đây anh đưa em đi về
Mưa giăng chiều nắng tàn
Cho buốt lạnh chúng mình
Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa
Nhìn nhau buồn vời vợi
Để mùa đông buốt giá bờ vai mềm

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em.
Anh đi tìm mùa xuân trên đời.
Mùa đông chết đi rồi mùa xuân.
Mắt em đẹp trời sao
Cho mình thương nhớ nhau …

Điện thoại rung rung báo có tin nhắn cũng chẳng buồn mở ra đọc, chỉ muốn chìm trong không gian này, giai điệu này, khung trời này. Tự nhiên không còn nhớ đến bất cứ điều gì nữa.

10h30, đến giờ phải về. Theo lời dặn của người quen, không được về muộn quá. Cho dù Sài Gòn càng về đêm càng ồn ã, sôi động. 8h đi ra đã đông người. 11h giờ về còn đông hơn. Sài Gòn là thế mà. Làm hết mình, chơi hết mình. Không ngần ngại, thận trọng như người ngoài Bắc. Vẫn biết mình là dân Bắc chính hiệu, nhưng vẫn có lúc mong được hoà vào cuộc sống thoải mái và nhiệt tình của thành phố này …
Salut
16-05-07, 05:20
Tránh mặt làm sao, tránh kiểu gì?
Sinh ra vốn sẵn phận hồng nhan :9:
Sắc tài khó giấu, đa mang lắm
Có muốn lánh đi cũng khó thay :unknw:

Hay là khóc lóc chàng ơi chàng
Tụi khách hoang đàn nó chén em? :20:
Chỉ sợ anh cũng co giò chạy
Tình yêu nàng hỡi... iem bó tay... :12:

Duyên gì liễu nữ gặp tiểu nhân
Khép nép chàng ơi nó cắn em :42:
Sao bằng nhẹ gót sen một cước
Mẹ hiền mẹ dạy mày như con! :smackass:

:4:

Anh Kòm á, đọc thơ của em xong có mà cứng họng! :21:

:1: quynhhoa_online :flower:

Gái nó gặp Kòm thường hay ôm
Nó vuốt nó ve, cho bú mớm
Những tưởng ái ân những sắt son
Ai ngờ nó coi Kòm như con

Đến chết mất, Kòm ơi là Kòm ơi, cái title nó vận vào nick rồi.
Una
16-05-07, 05:27
Nhật ký ơi, mình vừa nhận được hóa đơn O2, xiền entrance fee nhiều quá cơ. Thực phẩm chẳng còn cái gì trong tủ cả thế mà mai phải ngồi ở trường từ sáng tới tối. Nhật ký ơi mình stress quá hic hic :(

Nếu mai ra đường mà nhặt được cái ví 1000e thì tốt nhỉ? Hoặc ông bụt hiện ra "Vì sao con khóc?", "Vì con cần tiền ạ" "Chẹp, sao không nói sớm? Cần bao nhiêu hả con?", "Dạ, tạm thời 1000e thôi ạ", "Sao ít thế? Đây, khi nào cần thêm lại gọi Bụt, con nhá!"

Edited: Con còn cần thêm gì nữa không? Dạ, Bụt làm hộ con mấy cái paper thì tốt, deadline gần quá rồi ạ, mà con thì không biết làm mấy cái biểu đồ đèm đẹp xịn xịn như trên Economist ạ. Ờ, để đấy, đi ngủ đi, sáng mai con sẽ có paper hay, đẹp, điểm A luôn, nhá!

Hi hi giá mà có ông Bụt thế thì thích nhỉ :D
Salut
16-05-07, 05:35
Gái -> ngẫn (vì chưa có kinh nghiệm tình yêu) -> nhạy cảm -> thương yêu trẻ con, thú vật -> có hình trên blog nghe đâu rất xinh, vì có người nhìn thấy rồi, nhưng chưa thấy link đâu cả -> đang cô đơn -> blah blah -> và bây giờ thì đang hết tiền, cần có Bụt. :)

Bác Lạng em xem thế nào chứ, tiền cả tỉ tư bạc, bác dùng mua nhà tiêu khiển, sao bằng cứu giúp một thân liễu yếu đào tơ như thế này? Cứu một mạng gái còn hơn mua mười cái bằng tiến sĩ, ông cụ đã chẳng dặn dò bác trước lúc đi xa như thế là gì!
Nắng sớm
16-05-07, 07:13
Una em cần Bụt thì có đầy, ví dụ bụt Lút râu dài vô diên. Bụt Lạng treo bằng tiến sĩ đính kèm chú thích 1.4 tỉ VND đã làm chiện ấy chỉ 1 lần ở ngực. Hai bụt này hơi bị hảo tâm em ạ :D

Còn vụ biểu đồ, em muốn vẽ xịn và nhanh thì dùng OriginLab mà vẽ, cái này nó vẽ và tính xịn hơn Exel. Em lên viện nơi em đang học tập nghiên kíu, hỏi mấy đứa Tutor hoặc thằng nào đẹp giai mát tính, nó chỉ em 1 tiếng là em dùng ngon cộng với sự lọ mọ tí chút của em.

Chúc em thành công :D
A.K
16-05-07, 07:13
Nhật ký ơi, mình vừa nhận được hóa đơn O2, xiền entrance fee nhiều quá cơ. Thực phẩm chẳng còn cái gì trong tủ cả thế mà mai phải ngồi ở trường từ sáng tới tối. Nhật ký ơi mình stress quá hic hic :(



Trời, đói mà còn hết tiền nữa sao Una? vào đây đi, chúc em có nhiều bữa cơm ngon!
http://tnxm.net/showthread.php?t=858&page=1
nghuy
16-05-07, 08:56
Gái nó gặp Kòm thường hay ôm
Nó vuốt nó ve, cho bú mớm
Những tưởng ái ân những sắt son
Ai ngờ nó coi Kòm như con

Đến chết mất, Kòm ơi là Kòm ơi, cái title nó vận vào nick rồi.

Muốn dạy thằng cha Kòm này nè em, phải lật ngược nó lại rồi mới quất nha
Una
16-05-07, 13:34
Nói chung dạo này mình bị bệnh hay dỗi. Động một tẹo là dỗi. Bạn bè không trả lời ngay lập tức, dỗi. Thầy cô không reply mail ngay, dỗi. Ông Bụt không hiện ra giúp ngay, dỗi luôn.

Chắc là tại sức ép assignment và các thể loại khác. Mình dỗi luôn với nhật ký của chính mình :(

Thế nhé, tạm biệt, dù sao mình cũng xấu và ngẫn cơ mà :sword:
em anh Bim
16-05-07, 14:40
Chậc, giờ thì em hơi tin bác gió. Có lẽ bạn Una xinh thật. Thế thì đừng yêu thằng Lãng Una ạ.
Bóng Nhựa
16-05-07, 14:50
Chậc, giờ thì em hơi tin bác gió. Có lẽ bạn Una xinh thật. Thế thì đừng yêu thằng Lãng Una ạ.


Jinxy ác quá, sao khuyên Una ko yêu anh hả ? Thế thì anh kiếm đâu ra gái bi giờ ?
Una
17-05-07, 00:36
Mọi sự hiểu lầm đều rất đáng tiếc và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Cần giảm thiểu mọi hiểu lầm! :(

Cám ơn bác AK, bác giỏi thật đấy, món ăn trong ngon và đẹp quá! Hồi mới sang em cũng chịu khó làm món này món kia, nhưng bây giờ mỗi ngày mỗi lười, lắm hôm ăn mỳ cả ngày. Công nhận chán! Nhưng mà so với cơm trên menza thì còn ngon gấp mấy lần. Thật không hiểu nổi sao bọn Tây này nó ăn món ăn chán thế nhỉ? :(

Trả lời bác Bóng Nhựa, em hay chơi với bọn con trai thích bóng đá, em không thích những người đàn ông không thích bóng đá. Đặc biệt hơn, em cực dỵ ứng với các fan của MU với Real, em mà biết ai thích mấy bọn đấy, em tránh xa luôn. Nên chính xác ra thì em chỉ chơi với những ai thích Italia nói chung và Milan nói riêng. Tại tính em nó thế, mà ở VN mình toàn fan MU, nên em các bác ... :(

Nhưng công nhận em rất có cảm tình với ai thích bóng đá Ý và Milan, như kiểu cảm xúc tự nhiên ý, hí hí (bắt chước)
Bắc Thần
17-05-07, 01:02
Soccer is for pussies.
Gaup
17-05-07, 01:21
Anh cực mê MU với Real luôn.
Una
17-05-07, 01:36
Thừa quá bác ạ, lòng hâm mộ của em đã hoàn toàn sụp đổ kể từ 10h00' phút hôm qua :(

Nói chung là miễn bình luận :D
Gaup
17-05-07, 01:37
Thế thì tốt, cho cả anh và em.
Una
17-05-07, 01:41
Nhắc lại lần 1: Miễn bình luận :D
Gaup
17-05-07, 01:43
Cô miễn bình luận chứ anh với các bạn bình luận thoải mái.

Cô nhịn thì thiệt cô.

Hí hí.
Una
17-05-07, 02:11
Nhật ký ơi, hòm hòm assignment rồi. Mai sửa một tẹo nữa nhỉ. Tối nay nghỉ ngơi xem phim nhá! Xem xong Chuyện tình Harvard với chuyện tình Paris mình chuyển sang Chuyện tình Prague ;)

Berlin lại mưa, may quá mai được nghỉ. À, các bác ơi, cho em hỏi mình đi ra nước ngoài phải lên ĐSQ VN đăng ký để họ biết hả các bác? Em từ hôm sang vẫn chưa đi đăng ký, hôm nay nghe một đứa Indo nói mới ngớ ra. Em không được ai nói cho nghe về chuyện này. Có đúng không, các bác? :)
Con nhà nghèo
17-05-07, 02:15
Nhưng công nhận em rất có cảm tình với ai thích bóng đá Ý và Milan, như kiểu cảm xúc tự nhiên ý, hí hí (bắt chước)
Hí hí ! Chị em mình cổ vũ cho AC nào ! Đòi lại món nợ 2 năm trước !
Yêu ka ka với chú nông dân Gatuso cực !
Iem thấy cái bọn MU fan nó đú lắm ! Thấy em nói thế này thế nào cũng nhảy vào đây ! (bác Gấu nhỉ)
Una
17-05-07, 02:17
Hay quá, có người cùng sở thích rồi. Cổ vũ cho Milan nhé, mà Gacon có biết cách nào mua vé CK được ko? Sang hẳn Athen cổ vũ cho nó máu :D
Nắng sớm
17-05-07, 02:21
Nhật ký ơi, hòm hòm assignment rồi. Mai sửa một tẹo nữa nhỉ. Tối nay nghỉ ngơi xem phim nhá! Xem xong Chuyện tình Harvard với chuyện tình Paris mình chuyển sang Chuyện tình Prague ;)

Berlin lại mưa, may quá mai được nghỉ. À, các bác ơi, cho em hỏi mình đi ra nước ngoài phải lên ĐSQ VN đăng ký để họ biết hả các bác? Em từ hôm sang vẫn chưa đi đăng ký, hôm nay nghe một đứa Indo nói mới ngớ ra. Em không được ai nói cho nghe về chuyện này. Có đúng không, các bác? :)


Em thích mấy việc kiểu đăng kí gì gì trên DSQ rồi cuối năm lễ tết các kiểu svvn ở Đức tụ họp trên đó chúc tết thăm hỏi nhau các kiểu thì lên em ạ. Nói chung mấy vụ này anh ít tham gia. Và từ hồi sang Đức anh chưa đăng kí gì hết. Ba năm rồi em ạ.
Una
17-05-07, 02:25
Thế ạ, thế khi nào em phải lên mới được. Tết nhất còn có chỗ mà đi, chứ cứ như Tết vừa rồi, đón Tết một mình, buồn thảm chết đi được :(

Những chuyện đã nghe, đã thấy và sẽ còn kể

Các cụ mình dậy "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" thật chẳng sai. Từ ngày rời gia đình vác valy lên vai tìm đường cứu ... bản thân, mình thấy tầm nhìn xa được mở mang hơn 10 km . Chứng kiến tận mắt những điều chỉ được nghe kể qua sách vở, và đương nhiên, thấy rõ là nhiều khi sách vở cũng ... sai. Sau đây là một số nhận xét về lớp học đa sắc tộc sau khoảng 1 tháng gia nhập:

1. Tàu khựa: Cả lớp có 4 bạn Tàu khựa, chả là trứơc buổi welcome meeting mình đã cẩn thận đếm đi đếm lại rồi. Khà khà, hôm tới lớp thấy có 3, gồm 1 thằng + 2 con, đều trẻ trung ở độ tuổi 22, hỏi ngay thằng kia đâu. Hoá ra là đang xin visa chưa xong, hiểu ngay, cơ mà trong bụng nghĩ thế nào nó cũng sang, cái bọn này nó không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Quả nhiên, 1 tuần sau thấy em này lọ mọ vào lớp, trông dáng vẻ nhỏ bé, cực khổ hơn bọn kia, chắc vì em này ở Thanh Đảo, còn 3 quả kia, đặc biệt là 2 em gái to béo đều ở Bắc Kinh với Thượng Hải.

Bọn Tàu khựa này chắc còn trẻ nên không gây ra sự ồn ào, ầm ĩ như mình đã lo ngại, nói chung là nice. Không nói tiếng Tàu quá nhiều, nói tiếng Anh không đến nỗi không nghe được, chịu khó trò chuyện với các nước khác.

Đến một ngày

Giờ học Kinh tế châu Phi

Thầy giáo bảo tại sao châu Phi không làm được điều mà nhiều nước Asian tigers làm được, Singapore, Korea, Taiwan

Thầy còn chưa dứt được chữ n trong chữ Taiwan thì thằng bé đeo kính ngay lập tức nói rất to:

"I'm sorry, professor, but Taiwan is not a country, it is a region of China"

Cả lớp tròn mắt choáng váng hướng về em này, một chút không khí im lặng bao trùm trong khoảng 5s, sau đó tất cả cười ồ lên. Không ngạc nhiên về sự phản đối quyết liệt của dân Tàu khựa với Đài Loan, nhưng không nghĩ nó phản ứng nhanh, dứt khoát và đầy tính chiến đấu như thế!

2. Mỹ La tinh

Ở nhà, mình không lường trước được sức mạnh của bọn Mỹ La Tinh (sân sau của nước Mỹ ), nhưng công nhận là bây giờ mình sợ rồi. Bọn này rất đông, đi học chỗ nào cũng nhiều và cứ gặp nhau là không thèm quan tâm đến những người xung quanh, lập tức tống một tràng tiếng Tây Ban Nha ra khỏi cổ họng. Cứ như không nói tiếng TBN thì chúng nó không chịu được. Ở trường tiếng đã một đống, vào lớp lại một đống nữa. Braxin, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia... Đâu như thiếu mỗi Argentina. Mà bọn này đăng ký làm tiểu luận thì tuyệt nhiên là chụm hết cả vào với nhau để viết về châu lục thân thương của bọn nó, rồi bàn luận bằng tiếng TBN rôm rả. Bọn địa phương chủ nghĩa.

Chả là hôm qua bọn mình có cái seminar về The resurgence of left wings in Latin America - back to old vices or a new way to development? mời một bác ở HU về giảng, bác này là chuyên gia về Mỹ La Tinh. Ok, bác giảng thì cứ giảng, mình ngồi nghe cứ nghe, thế mà giảng một đoạn, bác bảo bác mong sẽ nhận được nhiều câu hỏi, đặc biệt là từ các bạn đến từ Mỹ La Tinh, bác nhìn thấy rất nhiều gương mặt đậm chất Mỹ La Tinh ở đây, rồi đột nhiên nhìn về phía mình với ánh mắt rất trông đợi (chắc bác tưởng mình là dân da đỏ chăng?). Hơ hơ, bác nhìn lâu đến mức mình tưởng có vấn đề gì, quay hẳn lại sau lưng xem có ai không mà chả có ai. Chắc bác buồn cười quá nên bật cười lên rồi lại quay xuống phía dưới, nhưng nói chung mình vẫn có cảm giác hình như bác mong mình đặt câu hỏi, unfortunately là mình không có hứng thú với ba cái chuyện left right wings này nên cứ ngồi câm như thóc thôi he he.

3. Người Mỹ

Một điều kỳ lạ là thầy giáo dạy môn Lịch sử văn hóa Châu Âu lại là người Mỹ 100%, mối liên hệ duy nhất với châu Âu của thầy là có vợ là người Đức, ka ka. Ông này bắn súng máy rất nhanh, giọng lên cao xuống trầm làm mình liên tưởng đến những bài nghe giảng trong Toefl, nói chung là khó nghe. Không tập trung thì sẽ không hiểu thầy đang nói gì.

Hôm qua học bài Imperialism, thầy bảo tại sao lại gọi 1/5 là ngày Lao động quốc tế?

Mình bảo thầy: Vì có sự kiện gì đó đặc biệt xảy ra vào ngày ấy

Thầy cười lớn bảo ok, right. Hi hi, sau đó kể nguồn gốc ngày 1/5, buồn cười nhất là ngày đó ra đời xuất phát từ một sự kiện ở Chicago, Mỹ, nhưng mà người Mỹ không hề được nghỉ ngày 1/5. Cả lớp lúc đầu tưởng thầy đùa, nó là international cơ mà, không hóa ra thầy nói thật.

Ồ, thì ra các ông chủ Mỹ thật ác quá, bắt cả người ta đi làm vào ngày Quốc tế Lao động, chắc là muốn giai cấp công nhân quên đi quyền lợi của mình đấy mà, hi hi.
Una
17-05-07, 04:18
Giời ơi, ở Đức cũng có muỗi à???

Lấy đâu ra màn mà mắc bây giờ???

:(
Bóng Nhựa
17-05-07, 04:28
chán nhỉ, em Una ko sang chơi bên mình sớm
Una
17-05-07, 04:31
Có vấn đề gì không bác? Em đang bị muỗi cắn đây. Chán đời :D
Bóng Nhựa
17-05-07, 04:35
sang đây anh bắt muỗi cho
Una
17-05-07, 04:46
Bó tay với bác đấy. Chả manly mấy! Mà bên bác chắc chả có muỗi mà bắt đâu.

Oái, muỗi bay vù vù trong phòng, để em lấy quả báo An ninh thế giới đập nhá! Phải nam tính thế chứ bác :D
Gaup
17-05-07, 04:52
Proffesor chắc là professor :) hí hí

Với Braxin thì sao mà bàn luận được bằng tiếng Tây Ban Nha rôm rả anh tự hỏi?
Una
17-05-07, 04:58
Nhắc nhở lần 2: Miễn bình luận :D

Mà bác soi kinh nhờ, công nhận chỗ đó em viết sai chính tả :(

Còn về chị Braxin chỗ em không những Bồ Đào Nha, Anh, Đức mà chị ấy còn nói cả Tây Ban Nha và Pháp nữa. Công nhận siêu. Chưa kể tuy tuổi hơi lớn nhưng cực kỳ bốc lửa. Nhìn chị ý nhảy Lambada thì cứ gọi là ... các anh nhà mình ngất ngây con gà tây luôn :D
Nắng sớm
17-05-07, 06:47
Giời ơi, ở Đức cũng có muỗi à???

Lấy đâu ra màn mà mắc bây giờ???

:(

Ừ em ạ, ở Đức có muỗi chứ, mà đa số muỗi to. Anh đã quan sát nhiều năm nhiều vùng và cuối cùng đã ra kết quả: Đa số muỗi ở Đức là muỗi đực, nó mà đốt thì thôi rồi ...

Nhớ đến già, vì vòi nó vừa to vừa khỏe :(
hat.tieu
17-05-07, 06:56
Anh Sơn nói đùa hay nói thật đấy?
Nắng sớm
17-05-07, 07:05
Hơ, anh đã nói là chỉ có thật thôi em ạ.

Tin anh đi, nó đốt tuy đau nhưng mà thỉnh thoảng không thấy nó vo ve cũng nhơ nhớ.

:D
Nắng sớm
17-05-07, 07:08
Tặng em Una và riêng em hattieu thì anh không dám tặng, có khi bác Lạng tặng hattieu em thì có vẻ ok đấy vì bác Lạng có vẻ bóng.

Bài thơ con muỗi.

Anh như muỗi Anophen
Em như cô gái ngủ quên mắc màn
"Rắp tâm" anh mới mò sang
Đốt em một phát...em lăn ốm liền
Ngờ đâu em ốm triền miên
Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
Sinh ra con muỗi...giống anh
Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng :-??

Nguồn: Tất nhiên là sưu tầm dzồi.
nghuy
17-05-07, 07:14
Em các bác đi rừng ở Đức cũng bị midge nó dí cho gần chết. Una có khi bị midge chứ chẳng phải muỗi đâu
Una
17-05-07, 14:37
Hơ, anh đã nói là chỉ có thật thôi em ạ.

Tin anh đi, nó đốt tuy đau nhưng mà thỉnh thoảng không thấy nó vo ve cũng nhơ nhớ.


Cú quá, em hỏi đứa bạn người Đức tình hình muỗi miếc ở đây có nguy hiểm không, nó bảo yên tâm, đốt thì có đốt nhưng không bị sốt rét gì đó đâu. Thoải mái đi :D

Berlin vẫn là thiên đường nhá, có muỗi vo ve nhưng không hay đốt, mà có đốt thì không bị sốt rét, v.v. và v.v. Sung sướng thế chứ lỵ :D
Nắng sớm
17-05-07, 17:35
Đấy, thấy chưa, anh đã nói rồi, muỗi đốt là chỉ có sướng và sướng trở lên. Thế mà không chịu tin :) Giờ em có thấy hối tiếc là tại sao mình không trải rộng hết mức có thể diện tích cơ thể mình ra cho muỗi nó đốt từ sớm không em? Để dành em có thấy phí phạm quá không em?
Una
17-05-07, 18:03
Ôi giời, muỗi đốt là vinh hạnh lắm đấy nhỉ, nhưng mà em chả xứng đáng có cái vinh hạnh đấy đâu :(

1. Lẽ fải riêng mình

Tôi đang cố học môn nghệ thuật tinh tế và quý báu đó: sống hoà thuận cùng tất cả. Lũ trẻ con hàng xóm đánh con tôi nhưng tôi không muốn cãi nhau với láng giềng vì thế.

Gà mái hay quả trứng? Tất nhiên, gà mái sinh ra trước. Gà mái thích được tôi tôn trọng. Nhưng thực ra quả trứng phải có trước mới đúng - ờ, được rồi, tôi đồng ý là quả trứng đã có trước. Thế là quả trứng coi tôi là một người hết sức anh minh.

Bức tranh này ư? Ái dà, đẹp quá nhỉ? Của đáng tội, nếu nhìn từ góc độ khác, tôi có cảm giác nó cũng chỉ tầm tầm thôi ... Nói vậy, nhưng các bạn vẫn còn có thể thuyết phục tôi nghĩ khác và biết đâu, tôi sẽ lại công nhận rằng lẽ phải thuộc về các bạn.

Từ góc độ này... Từ góc độ khác...

Theo cách này... Hay theo cách khác... Các bạn hãy tự thử mà xem, từ góc độ này hay từ góc độ khác... Đừng giận dữ khi người bán hàng nói hết món đồ mà bạn cần, có thể kiếm món đồ mà bạn cần bằng một cách khác.

Hãy đồng ý rằng bình minh cũng đẹp như hoàng hôn. Cùng một lúc hãy công nhận với người này là mặt trời đang mọc và với người kia là mặt trời đang lặn. Từ góc độ này, từ góc độ khác...

Đèn sáng trên bàn. Cây đèn đúng nhưng bóng tối luẩn quẩn ở góc phòng cũng đúng. Những người trầm trồ:" Chà, thơm quá!" rất phải, nhưng những người kêu ca:" Ôi, mùi gì khó chịu thế!" cũng phải không kém.

Ví dụ như tôi. Hay rong rêu. Hay con ngựa. Hay pho mát. Hay các loại nước hoa chẳng hạn. Vừa mũi người này nhưng chắc gì đã vừa mũi người khác.

Có rất nhiều lẽ phải khác nhau trên cõi thế. Nếu ta không có lẽ phải của riêng mình thì ta có thể phát điên.

;)
Una
18-05-07, 00:14
Tháng ba về.....

Lời bài hát là "Tháng tư về, gió hát mùa hè, có ước mơ nào xanh thế", nhưng với mình, tháng ba đẹp hơn tháng tư, tháng ba lại đến trước tháng tư nữa :D. Và thế là tháng ba về thật rồi, tháng ba là tháng đặc biệt đối với mình, vì đó là tháng mà mình được mẹ sinh ra, (mà bạn bè vẫn trêu là nếu muộn một chút là vào đầu tháng tư - thành kẻ nói dối siêu hạng, chứ ko khờ khạo và ngây thơ như thế này ;))

Không phải là mình thiên vị đâu, nhưng mình rất thích tháng ba, thời tiết tháng ba thường là giao thời giữa mùa xuân và mùa hè, có gió nhẹ, có nắng vàng bay, có cái không khí ấm áp dễ làm người ta nao lòng. Tháng ba luôn có dưa chuột, món ăn luôn xuất hiện trong ngày SN mình. Tháng ba con người ta dễ thấy gần nhau hơn, hi hi, thế mà có người sinh ra vào một-ngày-cuối-tháng-ba bây giờ chuẩn bị đón SN một mình đây này, thử hỏi lòng thế có buồn không :(

Hôm nay Berlin có nắng vàng, bầu trời xanh ngắt, nhưng thời tiết ở đây thật thất thường, vừa nắng đấy đã lại xầm xì, rồi có mưa, rồi tuyết rơi một chút, rồi lại nắng lên.... Tóm lại là thay đổi liên tục như lời mấy cậu bạn cùng lớp là "just like a woman", mình thấy cũng không hẳn là đúng lắm, nhưng mà thôi, mình có lẽ phải của riêng mình, không tranh cãi làm gì, phí lời :D

Đôi khi, trên những chuyến xe điện tới trường mình lơ mơ tự hỏi: Tại sao mình lại ở mảnh đất xa lạ này, tại sao mình lại đi trên con đường này nhỉ? Câu trả lời thì không phải là không biết, thế mà cứ tự mình hỏi đi hỏi lại là sao?

Nhớ, phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng. Câu hát này có vẻ rất đúng với mình, vì hồi ở nhà ngày nào mình chả đi qua chỗ Quang Trung, Nguyễn Du. Nhớ có một thời người ta dọn hồ Thiền Quang, rút hết nước còn trơ mỗi gỗ đá, nhìn khô khốc đến là dở tệ. Được cái sau đó thay nước mới trông cũng trong trẻo hơn. Lúc nào quanh hồ cũng đầy người, ghế đá thì chả bao giờ thừa chỗ. Mình được cái chưa ngồi ghế đá ở đó bao giờ :D. Nhưng mà ngồi quán trên đảo với lại cà phê vỉa hè thì hơi bị nhiều. Rảnh rỗi bạn bè lại rủ nhau ra đấy tâm sự. Mùa hè ngồi đấy rất mát và thoáng, mặc dù chỗ gửi xe ở quán vỉa hè không tiện, và mỗi khi các chú công an đi qua thì tinh thần chuẩn bị lại phải lên cao. Ngồi trên đảo nổi thích hơn, đồ uống không đặc biệt lắm, nhưng mà được cái quán này nói chung là thưa người, tâm sự dễ dàng :D

Mà từ đấy ra Hà Nội Phố cũng không xa. Lại một tụ điểm quen thuộc. Là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm. Như thế nào nhỉ? Chắc phải từ từ mới nhớ lại hết được!

Có cái đứa cùng nhà nó đang bị dở hơi hay sao ý, làm mình mất hết cả hứng :sword: Kiên quyết hết kỳ này mình xin đổi nhà, chịu không nổi nữa :D
dang_ky
18-05-07, 00:55
Tô bích này rất là hay

Mình chính ra thích kể chiện của mình, xong rồi lại ngại kiểu "tốt đẹp khoe ra sấu sa đậy lại", mà rồi nhìn quanh mình thấy 99% đều thế

Tự dưng có em Una này, thơm 1 cái
Una
18-05-07, 01:02
Tô bích này rất là hay

Mình chính ra thích kể chiện của mình, xong rồi lại ngại kiểu "tốt đẹp khoe ra sấu sa đậy lại", mà rồi nhìn quanh mình thấy 99% đều thế

Tự dưng có em Una này, thơm 1 cái

Chính ra bác có cách khen rất nhẹ nhàng nhé, cám ơn bác! Em hứa với bác đã kể thì kể cả đẹp cả không đẹp, còn không thì nhất định không kể :D

Mà cái chỗ đỏ đỏ kia, là xấu xa có khi hay hơn, bác nhỉ?

PS: Mà thực ra em thấy em cũng hơi hồng tuyết quá, có khi không thích hợp lắm với Thăng Long nhà mình. Các bác có thấy thế không? :(
dang_ky
18-05-07, 01:46
Una, chiện viết xai trính tả bây giờ đang là mốt đấy
Tớ đang phấn đấu lên Hải Đăng, nên phải chiệt để mà
Una
18-05-07, 02:44
Ô, thế em cũng phấn đấu, cũng "quán chiệt" đường lối nỗ lực vươn lên.

Gì chứ viết sai chính tả thì quá ư là đơn giản, như thế lày nà được chứ gì?

:D
Bắc Thần
18-05-07, 02:57
Una nói tiếng Hà Lội cho anh nghe xem lào.

Hí hí ... Công nhận mình cũng teen dã man!
Una
18-05-07, 03:22
Da, bác Bắc Thần chuẩn bị lắng nghe nhé. Em nói tiếng Hà Nội hơi bị chuẩn của nó đấy, tẹo nữa là được lên làm PTV trên radio đấy nhé :)

Bắt đầu này...

Các cô bác và các anh chị thân mến :D

Từ độ mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long...

Ý NGHĨA TÊN GỌI HÀ NỘI

Sau khi diệt triều Tây Sơn, vua Gia Long đã đổi phủ Phụng Thiên (vốn là đất đai của kinh thành Thăng Long cũ) thành phủ Hoài Đức và vẫn coi là một đơn vị trực thuộc ngang với trấn tức trực thuộc trung ương mà đại diện là Tổng trấn Bắc Thành. Đến năm Minh Mạng thứ 12 (1831) vị vua này tiến hành một đợt cải cách hành chính lớn, xoá bỏ Bắc Thành (gồm 11 trấn và 1 phủ trực thuộc) ở miền Bắc, chia cả nước ra làm 29 tỉnh trong đó có 15 tỉnh trực thuộc trung ương. Tỉnh Hà Nội gồm thành Thăng Long, phủ Hoài Đức của trấn Tây Sơn, và ba phủ Ứng Hoà, Thường Tín, Lý Nhân của trấn Sơn Nam.

- Phủ Hoài Đức gồm 3 huyện : Thọ Xương, Vĩnh Thuận, Từ Liêm
- Phủ Thường Tín gồm 3 huyện : Thượng Phúc, Thanh Trì, Phú Xuyên
- Phủ Ứng Hoà gồm 4 huyện : Sơn Minh (nay là Ứng Hòa), Hoài An (nay là phía nam Ứng Hòa và một phần Mỹ Đức), Chương Đức (Nay là Chương Mỹ - Thanh Oai)
- phủ Lý Nhân gồm 5 huyện : Nam Xang(nay là Lý Nhân), Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm, Bình Lục

Danh từ Hà Nội bắt đầu có từ bấy giờ (1831)

Hà Nội có nghĩa là phía trong các con sông, vì tỉnh mới Hà Nội được bao bọc bởi 2 con sông : sông Hồng và sông Đáy. Như vậy tỉnh Hà Nội lúc đó gồm thành phố Hà Nội, nửa chính đông tỉnh Hà Tây (chính là tỉnh Hà Tây thời Pháp thuộc) và toàn bộ tỉnh Hà Nam. Như vậy rõ ràng tỉnh Hà Nội có đại bộ phận nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Đáy.

Có người cho rằng chữ Hà Nội là lấy từ câu trong sách Mạnh Tử ( Thiên Lương Huệ Vương) : "Hà Nội hung tắc di kỳ dân ư Hà Đông, chuyển kỳ tức ư Hà Nội" (nghĩa là : Hà Nội bị tai hoạ thì đưa dân về Hà Đông, đưa thóc từ Hà Đông về Hà Nội). Nguyên ở Trung Quốc thời Mạnh Tử (thế kỷ III tr.CN) phía bắc sông Hoàng gọi là đất Hà Nội, phía Nam là Hà Ngoại. Vùng đất Hà Nội ấy nay ứng với tỉnh Hà Bắc. Lại do sông Hoàng khi tới địa đầu tỉnh Sơn Tây ngày nay thì chạy theo hướng Bắc - Nam, trở thành ranh giới giữa hai tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây. Sơn Tây ở phía đông sông Hoàng nên thời cổ có tên là đất Hà Đông, còn Thiểm Tây là Hà Tây. Thực sự cũng có việc dùng câu sách Mạnh Tử nói trên, nhưng đó là trường hợp năm 1904 khi muốn đổi tên tỉnh Cầu Đơ cho khỏi nôm na, người ta mới dùng tên Hà Đông (dựa vào tên Hà Nội đã có từ trước)

(Theo "Hỏi Đáp - 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" - Tô Hoài, Nguyễn Vinh Phúc)

Bác thấy thế nào ạ? Giọng HN thế đã đủ độ ngọt ngào chưa bác? :D
Hoa Xoan
18-05-07, 05:29
Mình rất thích Berlin. Mình có những kỉ niệm thật đặc biệt về Berlin: buổi tối sáng ánh đèn, mưa, lạnh; quán bar và anh chàng người Tây Ban Nha tóc xoăn; tranh Picasso và bảo tàng Do Thái. Metro cũng có cái gì đấy thật khác và dễ thương trong tâm trí.


Nhật kí của bạn hay.
Una
18-05-07, 17:08
Chị vẽ ra hình ảnh Berlin đẹp quá! Em không hiểu sao em không thực sự cảm thấy yêu Berlin nhiều, hay là ở trong chăn mới biết chăn có rận? Em còn nhớ cái ngày đầu tiên đến đây, một buổi trưa CN lạnh giá, đường phố vắng hoe, em và bạn đón em vật vã vác va ly tìm đường về nhà homestay, cái cảm giác có gì đó hơi buồn buồn. Về sau biết là CN, nhất là ban ngày Berlin vẫn vắng như vậy, chứ không phải vì mình đến mà nó vắng :D. Nhưng rồi hình ảnh tháp truyền hình, bảo tàng, những con phố đẹp không xua đi được nỗi ám ảnh về những ga tàu điện ngầm có nhiều người thất nghiệp và những người say lang thang trên đường...
dao_hoa_daochu
18-05-07, 17:14
Berlin thì cũng được, cơ mà gái Đức nhợn chán lắm, nguều nguều ngoào ngoào, y như là đàn ông. Lắm lúc xong rồi, lại cứ tưởng là vừa chén nhầm phải thằng bạn.
Una
18-05-07, 18:04
Khiếp, bác này, em có quan tâm tới gái Berlin đâu mà bác cung cấp reference? Bác có thông tin về giai Berlin để nói vài câu thì nó còn relevant một tẹo, hí hí :D
ATML
18-05-07, 18:16
07/07/2007 Berlin Loveparade, Una ra cổng thành là thấy yêu Berlin ngay. e.g. http://www.pbase.com/sboettger/love_parade_berlin_2006_2
changvam
18-05-07, 23:40
Anh thấy Ú ngày càng à dúa hơn đó nhé, viết lại nhật ký teenny trong sáng thanh khiết đi em, học mấy cái anh hòa hao dâm dảm đó làm gì chứ...
Una
18-05-07, 23:45
Vâng, công nhận em hơi bị gone with the wind quá, em xin nhận khuyết điểm. Vài phút nữa sẽ có ngay những dòng nhật ký trong sáng hiếm hoi còn sót lại trên Thăng Long ta :D
Una
19-05-07, 00:05
Những suy tư nhân sinh nhật ... tuổi

Thế là còn 02 ngày nữa là đến ngày tớ fải chuyển nhà! 31/03, ngày đó có gợi lên cho các bạn chút gì đáng để suy nghĩ ko vậy?

Đó là ngày cuối cùng của tháng 3, ngày đánh dấu sự kết thúc của một tháng mà nhiều người yêu, nhưng cũng nhiều người ghét. Tháng ba - gạch nối giữa mùa xuân và mùa hè. Tháng ba - sự thay đổi của thời tiết khiến ta cảm thấy bất lực trong việc dự đoán what lies ahead: Mưa có, nắng có, lạnh có, nóng có, ẩm ướt có, khô ráo có, những ngày thời tiết xấu có, mà những ngày trời đẹp cũng nhiều. Tháng ba - tổng hợp hầm bà rằng của cả bốn mùa trong năm, của gần như các loại thời tiết có thể có. Tháng ba, con người ta thấy yêu đời hơn, vì đông đã thực sự qua đi, ko còn cái lạnh lẽo của đất trời nữa, vì đang ở giữa mùa xuân, chim ca hát líu lo, cây cối đâm chồi nẩy lộc, vì hè lại cũng sắp về, cảnh sắc bừng lên sức sống mãnh liệt, mọi thứ trở nên nồng ấm hơn. Tháng ba.... Tháng ba... Tháng ba....

Tháng ba, qua rồi, sẽ có nhiều người tiếc nuối. Nó là sự giao thoa của thời gian, cái người ta có thể gọi là "bản lề" khép lại cái cũ, mở ra cái mới. Có bao gồm sự chia tay, nhưng ý nghĩa về cái bắt đầu, cái khởi đầu, mạnh mẽ và bao trùm hơn. Tháng ba, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước... (lời bài hát Tháng ba Tây Nguyên). Thế nên "Ta muốn tháng ba cuối cùng còn mãi/ Để không phải ngập ngừng trước lúc biệt ly" (Bài thơ Cảm xúc tháng ba). Ngày cuối cùng của tháng ba, chẳng phải làm ta lưu luyến, bồi hồi, thơ thẩn lắm sao?

31/03, chỉ cách 01/04 có một ngày. Đó là ngày cá tháng tư, ngày mà tất cả mọi người được quyền nói dối, được quyền trêu trọc bạn bè, người thân bằng những câu chuyện do chính mình tạo ra mà chẳng bị ai giận cả. Tháng 04, mùa hè trên đường lả lướt đi về, hoa loa kèn nở trắng muốt một vùng trời như muốn ca lên bài ca chiến thắng "một ngày tháng tư vui trong ánh nắng". Tháng tư, rộn rã sắc màu mùa hè, và các chú ve tưởng chừng như đang chuẩn bị cho những bài ca bất tận.

Mẹ đã sinh tớ ra trong một ngày như thế. Đó là một ngày rất đẹp, và tớ là đứa con ngoan, mẹ bảo vậy, nên mẹ đến bệnh viện là tớ ... chui ra luôn (không mất công mẹ đi lại vất vả). Mẹ tớ bảo tớ chào đời vào khoảng 8h tối, lúc mẹ chưa kịp ăn cơm, đó là lý do tại sao tớ luôn làm khổ mẹ tớ bằng những tiếng kêu đói thảm thiết khi về đến nhà, cũng là nguyên nhân cho sự đam mê đến vô tận đối với ẩm thực của tớ :D

Tớ tự thấy mình mang nhiều đặc điểm của tháng ba. Thứ nhất, tớ là con người của sự tổng hợp, tớ thích rất nhiều thứ.

Thứ hai, tớ cũng thích ... ăn những thứ tổng hợp. Cụ thể (như có người nhận xét): Tớ thích ăn lẩu, tớ thích ăn buffet, tớ thích ăn sa lát.... Tóm lại là những món ăn có sự góp mặt của nhiều yếu tố, chứ nếu chỉ có một thứ tớ nhất định ko thích đâu. Nói đến đây mới nhớ ra, tới thời điểm này tớ đã thu thập được một số lời hứa của nhiều người rằng, khi tớ về, sẽ dẫn tớ đi ăn uống thoả thích rồi, ai đã hứa thì nhớ nhá!

Thứ ba, bản thân tớ là minh chứng của sự tồn tại những mặt đối lập: Tớ rất nóng tính, nhưng cũng rất yếu đuối, tớ rất lãng mạn, song đôi lúc cũng ko fải ko thực tế. Tớ rất hay quên, nhưng cũng có một số chuyện (nhất là những mối ... thù truyền kiếp cách đây cả chục năm trời) tớ vẫn còn nhớ. Tớ sống thiên về nội tâm, nhưng cũng có khi tớ hướng ngoại ra fết. Tính tớ rất nhát, song thỉnh thoảng cũng liều phết! Tóm lại là nhiều, nhiều sự mâu thuẫn trong con người tớ lắm!

Vậy thì rất có lý khi tớ sinh ra vào thời điểm ngày cuối cùng của tháng ba, đúng không? :48:

Ôn lại kỷ niệm một chút thế thôi nhưng tớ rất tự hào được có mặt trong cuộc đời này, tự hào là người con của bố mẹ tớ. Nên hôm nay, tớ tự hứa với mình sẽ fải cố gắng hơn nữa để trở thành người con thực sự hiếu thảo của bố mẹ tớ, một công dân có ích của xã hội, hết lòng phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp phát triển nền kinh tế, hướng tới năm 2020 đưa VN trở thành nước phát triển, hí hí :D.

Nếu sinh nhật này ở nhà chắc sẽ rất vui. Chưa bao giờ tớ có thêm nhiều người bạn như năm qua, những người bạn rất tốt, rất tình cảm, tớ nhận ra điều đó khi còn ở nhà, và đặc biệt khi ra đi, tớ càng cảm nhận nó rõ hơn. Có những người bạn mà cả năm bận rộn chẳng hỏi thăm, nhưng khi biết tớ đang gặp khó khăn, người ta vẫn sẵn sàng tới giúp đỡ, chỉ bảo tận tình cho tớ. Có những người bạn tưởng rằng đã quên, thế mà những hôm mưa gió vẫn đứng đợi tớ ở cổng cơ quan để mang áo mưa cho tớ. Có những người bạn chỉ cần tớ gọi điện thôi là tới ngay bên tớ để nghe tớ tâm sự rủ rỉ rù rì. Có những người bạn SMS kỷ lục tới hơn 1000 tin nhắn chỉ trong 2 tháng, hi hi. Tớ thấy mình hạnh phúc vì có những người bạn đáng yêu đến vậy. Và tớ hy vọng rằng đối với các bạn, tớ cũng đáng yêu không kém nhé! :9:

PS: Cái này em viết cho các bạn trên blog nên xưng tớ, ngại đổi quá, các bác thông cảm :D
Gaup
19-05-07, 01:14
PS: Cái này em viết cho các bạn trên blog nên xưng tớ, ngại đổi quá, các bác thông cảm

Để anh đổi hộ cho.
Una
19-05-07, 01:17
Để anh đổi hộ cho.

Nghĩa là thế nào ạ? (em xin lỗi trứơc là em ngẫn dzồi nhá :()
Gaup
19-05-07, 01:17
Những suy tư nhân sinh nhật 33 tuổi

Thế là còn 02 ngày nữa là đến ngày cháu fải chuyển nhà! 31/03, ngày đó có gợi lên cho các cô các chú chút gì đáng để suy nghĩ ko vậy?

Đó là ngày cuối cùng của tháng 3, ngày đánh dấu sự kết thúc của một tháng mà nhiều người yêu, nhưng cũng nhiều người ghét. Tháng ba - gạch nối giữa mùa xuân và mùa hè. Tháng ba - sự thay đổi của thời tiết khiến ta cảm thấy bất lực trong việc dự đoán what lies ahead: Mưa có, nắng có, lạnh có, nóng có, ẩm ướt có, khô ráo có, những ngày thời tiết xấu có, mà những ngày trời đẹp cũng nhiều. Tháng ba - tổng hợp hầm bà rằng của cả bốn mùa trong năm, của gần như các loại thời tiết có thể có. Tháng ba, con người ta thấy yêu đời hơn, vì đông đã thực sự qua đi, ko còn cái lạnh lẽo của đất trời nữa, vì đang ở giữa mùa xuân, chim ca hát líu lo, cây cối đâm chồi nẩy lộc, vì hè lại cũng sắp về, cảnh sắc bừng lên sức sống mãnh liệt, mọi thứ trở nên nồng ấm hơn. Tháng ba.... Tháng ba... Tháng ba....

Tháng ba, qua rồi, sẽ có nhiều người tiếc nuối. Nó là sự giao thoa của thời gian, cái người ta có thể gọi là "bản lề" khép lại cái cũ, mở ra cái mới. Có bao gồm sự chia tay, nhưng ý nghĩa về cái bắt đầu, cái khởi đầu, mạnh mẽ và bao trùm hơn. Tháng ba, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước... (lời bài hát Tháng ba Tây Nguyên). Thế nên "Ta muốn tháng ba cuối cùng còn mãi/ Để không phải ngập ngừng trước lúc biệt ly" (Bài thơ Cảm xúc tháng ba). Ngày cuối cùng của tháng ba, chẳng phải làm ta lưu luyến, bồi hồi, thơ thẩn lắm sao?

31/03, chỉ cách 01/04 có một ngày. Đó là ngày cá tháng tư, ngày mà tất cả mọi người được quyền nói dối, được quyền trêu trọc bạn bè, người thân bằng những câu chuyện do chính mình tạo ra mà chẳng bị ai giận cả. Tháng 04, mùa hè trên đường lả lướt đi về, hoa loa kèn nở trắng muốt một vùng trời như muốn ca lên bài ca chiến thắng "một ngày tháng tư vui trong ánh nắng". Tháng tư, rộn rã sắc màu mùa hè, và các chú ve tưởng chừng như đang chuẩn bị cho những bài ca bất tận.

Mẹ đã sinh cháu ra trong một ngày như thế. Đó là một ngày rất đẹp, và cháu là đứa con ngoan, mẹ bảo vậy, nên mẹ đến bệnh viện là cháu ... chui ra luôn (không mất công mẹ đi lại vất vả). Mẹ cháu bảo cháu chào đời vào khoảng 8h tối, lúc mẹ chưa kịp ăn cơm, đó là lý do tại sao cháu luôn làm khổ mẹ cháu bằng những tiếng kêu đói thảm thiết khi về đến nhà, cũng là nguyên nhân cho sự đam mê đến vô tận đối với ẩm thực của cháu :D

Cháu tự thấy mình mang nhiều đặc điểm của tháng ba. Thứ nhất, cháu là con người của sự tổng hợp, cháu thích rất nhiều thứ.

Thứ hai, cháu cũng thích ... ăn những thứ tổng hợp. Cụ thể (như có người nhận xét): Cháu thích ăn lẩu, cháu thích ăn buffet, cháu thích ăn sa lát.... Tóm lại là những món ăn có sự góp mặt của nhiều yếu tố, chứ nếu chỉ có một thứ cháu nhất định ko thích đâu. Nói đến đây mới nhớ ra, tới thời điểm này cháu đã thu thập được một số lời hứa của nhiều người rằng, khi cháu về, sẽ dẫn cháu đi ăn uống thoả thích rồi, ai đã hứa thì nhớ nhá!

Thứ ba, bản thân cháu là minh chứng của sự tồn tại những mặt đối lập: Cháu rất nóng tính, nhưng cũng rất yếu đuối, cháu rất lãng mạn, song đôi lúc cũng ko fải ko thực tế. Cháu rất hay quên, nhưng cũng có một số chuyện (nhất là những mối ... thù truyền kiếp cách đây cả chục năm trời) cháu vẫn còn nhớ. Cháu sống thiên về nội tâm, nhưng cũng có khi cháu hướng ngoại ra fết. Tính cháu rất nhát, song thỉnh thoảng cũng liều phết! Tóm lại là nhiều, nhiều sự mâu thuẫn trong con người cháu lắm!

Vậy thì rất có lý khi cháu sinh ra vào thời điểm ngày cuối cùng của tháng ba, đúng không? :48:

Ôn lại kỷ niệm một chút thế thôi nhưng cháu rất tự hào được có mặt trong cuộc đời này, tự hào là người con của bố mẹ cháu. Nên hôm nay, cháu tự hứa với mình sẽ fải cố gắng hơn nữa để trở thành người con thực sự hiếu thảo của bố mẹ cháu, một công dân có ích của xã hội, hết lòng phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp phát triển nền kinh tế, hướng tới năm 2520 đưa VN trở thành nước phát triển, hí hí :D.

Nếu sinh nhật này ở nhà chắc sẽ rất vui. Chưa bao giờ cháu có thêm nhiều người bạn như năm qua, những người bạn rất tốt, rất tình cảm, cháu nhận ra điều đó khi còn ở nhà, và đặc biệt khi ra đi, cháu càng cảm nhận nó rõ hơn. Có những người bạn mà cả năm bận rộn chẳng hỏi thăm, nhưng khi biết cháu đang gặp khó khăn, người ta vẫn sẵn sàng tới giúp đỡ, chỉ bảo tận tình cho cháu. Có những người bạn tưởng rằng đã quên, thế mà những hôm mưa gió vẫn đứng đợi cháu ở cổng cơ quan để mang áo mưa cho cháu. Có những người bạn chỉ cần cháu gọi điện thôi là tới ngay bên cháu để nghe cháu tâm sự rủ rỉ rù rì. Có những người bạn SMS kỷ lục tới hơn 1000 tin nhắn chỉ trong 2 tháng, hi hi. Cháu thấy mình hạnh phúc vì có những người bạn đáng yêu đến vậy. Và cháu hy vọng rằng đối với các bạn, cháu cũng đáng yêu không kém nhé! :9:

PS: Cái này cháu viết cho các bạn trên blog nên xưng cháu, ngại đổi quá, các bác thông cảm :D
Una
19-05-07, 01:25
Eo ơi, cụ Gấu quá đáng quá đi! Ai lại nỡ lòng nào tăng của cháu 3 tuổi lên thế! Cháu mới có tròn 30 thôi, sao cụ nỡ... Hu hu

Cháu bắt đền cụ đấy! (Kể cả bà ngoại cụ có vào đây cháu cũng cứ nhất quyết bắt đền). Cụ đổi lại đúng tuổi cho cháu đi. Mới cả năm VN công nghiệp hóa nữa, ứ phải 2520 đâu, cụ già nên lẩn thẩn mất dzồi! :(
khoailang
19-05-07, 01:41
Thế này về sau tớ cũng sẽ cố sinh con vào ngày 31.3 để có một đứa con ngoan ngoãn dễ thương như Una mới được.

Mà tớ không thấy Una nóng tính đâu nhé, tớ thấy ở TL này chẳng có ai dịu dàng như Una cả.
Una
19-05-07, 01:50
Hi hi, cảm ơn bạn Khoailang, tối nay tớ sẽ ... mất ngủ cùng bạn :D. Không mấy khi được khen, nên hôm nay được bạn Khoailang khen quá lời như thế tớ vui lắm :9:

Thực ra về cơ bản tớ rất hiền. Mỗi tội tớ cũng không hiểu lúc tớ bực lên thì nó sẽ như thế nào, nên tớ nghĩ là tính tớ nóng :D
Salut
19-05-07, 04:16
Vâng, công nhận em hơi bị gone with the wind quá, em xin nhận khuyết điểm. Vài phút nữa sẽ có ngay những dòng nhật ký trong sáng hiếm hoi còn sót lại trên Thăng Long ta :D

Sau đó, nhật kí của thím Ú sẽ như sau:

Dạo này, mình càng ngày càng gấu. Gấu quá đi cơ. :D
Una
19-05-07, 04:27
One euro shop và những niềm vui bé bỏng

Hôm nay buổi chiều đang ngồi học bài với một trạng thái khá đờ đẫn vì buồn ngủ thì Su hào rủ đi chợ. Ờ, mình đồng ý luôn, vì thức ăn cũng chả còn bao nhiêu, đặc biệt mì gói và bún, phở khô đều đã hết (mà mình ăn mấy thứ đấy nhiều hơn ăn cơm hay sao ý nhỉ?). Đầu tiên là đi Kaufland, đó là một cái chợ thật lớn, có bao nhiêu là thứ. Hai đứa vừa đi được mấy bước đã mỗi đứa xoay sang một hướng, nó thì cứ lăn vào bột mì với lại pizza, mình thì lao vào chỗ quầy thịt tìm mua sườn. Thắc mắc, tìm tòi mãi cũng thấy. Đang cầm lên thì nó chỉ sang túi thịt to bự bên cạnh, kêu giá bằng nhau sao mày không mua thịt cho được nhiều. Mình giải thích với nó đây là sườn, ngon hơn. Nó vẫn không chịu hiểu. Sau một hồi cố gắng giải thích là cái này ninh lên, nước nó ngọt, dùng để nấu canh rất ngon và thằng bé vẫn cứ ngớ ra, mình cho một câu "Nhưng mà tao thích ăn sườn hơn thịt", xong bỏ vào xe, thằng bé thì làu nhàu là mình không biết mua hàng :D

Ra đến chỗ bán cá và đồ hải sản, mình gần như mê đi khi thấy cái túi đựng toàn tôm nõn với cả ngao, trông ngon ơi là ngon. Đã định mua về (lại nấu canh tiếp, hí hí), nhưng mà giá thì, hic hic, đắt quá. Ngẫm nghĩ một hồi lại thôi. Từ hồi sang ít ăn hải sản hẳn, toàn ăn cá hộp, chưa ăn tôm, mực rồi ngao, sò, hến gì cả. Nhớ hương vị bát canh hến với rau thì là thơm thơm mẹ nấu thế không biết. Nghĩ đến lại cay hết cả sống mũi.

Lại lụi cụi một hồi bên mấy cái dây buộc và cặp tóc. Đúng là con gái, không lần nào đi chợ là không mua mấy thứ linh tinh. Hồi ở nhà toàn lè lưỡi trêu mẹ "Phụ nữ đúng là dzớ dzẩn, mấy cái báo phụ nữ thủ đô với phụ nữ đọc như dở hơi, toàn tâm sự bịa đặt sến chết đi được, thông tin chả có gì, con để tiền mua thể thao văn hóa còn hay hơn". Mẹ lại bảo "Lại suốt ngày xem Maldini đẻ con giai hay con gái chứ quái gì", hí hí. Nhưng rồi mình vẫn không tránh khỏi cái thói thường tình của phụ nữ, vẫn tốn tiền vào những thứ đẩu đâu, ngớ ngẩn và lắm lúc vô dụng.

Xong hai đứa đi Ubahn sang one euro shop. Cửa hàng này bán tất cả các thứ đồ với giá đồng đều 1 euro. Thích nhất là mua con dao to đùng mà bình thường bọn khác bán đắt chết đi được cũng chỉ mất có 1e. Chưa hết, sang quầy bên cạnh, cơ man nào là bát đĩa cốc thủy tinh. Trong suốt. Mỏng manh. Eo ơi nhìn thích mê tơi. Cơn nghiện đồ thủy tinh lại ào tới, không sao kiềm chế được. Có 1e một cái, rẻ quá. Vơ một lúc các loại bát đĩa vào giỏ. Đang định vớ cả cốc chén về mới chợt nhớ ra nhà mình có mỗi 01 người, đó là mình, thế thì cần cả bộ chén bát làm gì cơ chứ. Ừ nhỉ, hic hic, thì bỏ lại. Bỏ xuống thấy tiêng tiếc lại cầm lên. Cầm lên nhớ đến lúc hết tiền lại bỏ xuống. Đi rồi mà vẫn ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Đến lạ. :4:

Thế là trở về nhà với vài cái bát đĩa thủy tinh, ít thôi nhưng mà vẫn vui. Tối nay ăn cơm bằng bát thủy tinh này, công nhận thấy cơm ngon hẳn lên. Đựng cánh gà nướng trong đĩa thủy tinh. Ui sao là thơm. Ăn nho trong một cái đĩa thủy tinh khác. Ngọt hơn hẳn ngày thường. Thật không ngờ mấy cái đồ thủy tinh này nó lại làm mình vui đến thế. Niềm vui nhỏ nhoi thôi, thế mà gói lại cũng được trọn một ngày cười :9:

Cười trước khi đi ngủ nhé. Và cười cả trong giấc mơ nữa. Trong mơ thấy có chàng hoàng tử tặng mình đôi giầy thủy tinh. Ôi mình là lọ lem đi vừa đôi giầy thủy tinh bé bỏng à, thích nhỉ :D
Una
19-05-07, 04:44
Sau đó, nhật kí của thím Ú sẽ như sau:

Dạo này, mình càng ngày càng gấu. Gấu quá đi cơ. :D

Không, nó sẽ theo tiến trình như thế này.

Ngày... tháng... năm 2007
Dạo này mình ngày càng ngẫn. Ngẫn quá không chịu nổi...

Ngày... tháng... năm 2007
Dạo này mình ngày càng gấu. Gấu quá không chịu nổi...

Ngày... tháng... năm 2007
Dạo này mình lại dịu dàng. Dịu dàng quá không chịu nổi...

Ngày... tháng... năm 2007
Dạo này mình đang yêu...

Hopefully :D
Salut
19-05-07, 04:46
Ngày... tháng... năm 2007
Dạo này mình đang yêu...

Hopefully :D

Una ơi, đừng nói với anh rằng
em yêu anh, em nhé
anh xin lỗi,
anh là người đàn ông đã có vợ
tuy yêu em nhiều, nhưng không thể em ơi
tiếc thay cũng một kiếp người
mà sao anh fải hix hix hix
mà sao anh fải fụ người
người ơi...

Anh xin lỗi em!
Una
19-05-07, 04:57
Công nhận trí tưởng tượng của người đàn ông nhiều khi cao hơn cả đỉnh Hymalaya!

:24:
changvam
19-05-07, 05:57
Công nhận trí tưởng tượng của người đàn ông nhiều khi cao hơn cả đỉnh Hymalaya!

:24:
Bác LÚT bác ý phét đấy, chưa có vợ gì cả đâu, em cứ yên tâm cho anh nhé...mà em chưa ngẫn đâu, chỉ mới ngân ngấn thôi :)
Una
19-05-07, 06:04
Điểm yếu của người đàn ông là ở chỗ họ luôn nghĩ rằng mình sẽ làm chủ được tất cả. Tuy nhiên, họ không thể ngờ được rằng đôi khi ôm được cả đất, ôm được cả trời nhưng lại chẳng thể "ôm nổi trái tim một con người" ;)
_Khách
19-05-07, 09:42
Đọc cái này nhớ lại em hồi đầu sang Anh. Ôi thôi, thấy thế giới đảo lộn hết cả khi mà hơi một chút là phải đi bộ cả cây số, không taxi, không ô tô, không xe máy. Xung quanh chả có ai là bạn bè thật tin cậy. Mỗi khi đi chợ thì đeo một ba lô đau ê ẩm cả vai đến hai ngày sau mới hết, hì hục nấu nồi canh để ăn cả tuần thì 2 ngày sau động đến thấy nó mốc hoáng lên. Luộc cánh gà, lấy nước luộc làm canh, vừa ăn vừa khóc ... Hihi, thế mà cũng đã vài năm rồi :) Bây giờ vẫn chưa thích được cuộc sống xa nhà, hehe.
Una
19-05-07, 21:20
Cám ơn Chuột chù, bạn nói làm mình nhớ ra từ hồi sang đây, mình đã phải đổ đi một cơ số bánh mì vì hồi đầu tham, mua nhiều quá hạn mốc hết. Rồi sau vẫn cái tật tha đầy ba lô nên có hôm phải ngồi ăn sữa chua với kem trừ bữa vì ngày hôm đấy là hạn cuối cùng, hì hì :D

Vừa viết xong thì nhận được mấy cái SMS từ VN, tình cảm lắm cơ, đọc xong lại thấy cay cay nơi sống mũi. Hic hic :(
Fossato
19-05-07, 22:22
Em Una cho anh hỏi tí. Ko biết cái chữ ký cua em có sự liên hệ gì với cô nàng nutchai bên ttvn ko? Cô ta có cái tai sờ tờ như chữ ký của em vậy.
Una
19-05-07, 22:37
Em Una cho anh hỏi tí. Ko biết cái chữ ký cua em có sự liên hệ gì với cô nàng nutchai bên ttvn ko? Cô ta có cái tai sờ tờ như chữ ký của em vậy.

Báo cáo bác :48:

Em có chơi bên ttvn nhưng không phải là nàng nutchai mà bác nhắc đến đâu ạ :flag:
Fossato
19-05-07, 22:44
Ờ, thế thì giờ anh làm (quen) em.
Una
19-05-07, 22:46
Stress quá thể, sao không tạo được nhạc nền trong blog nữa. Tại sao? Why???

:(
Una
20-05-07, 18:26
Đọc lại thơ Xuân Quỳnh với Lưu Quang Vũ vẫn thấy hay, chép lại bài này vào đây

Thơ tình cuối mùa thu

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may

- Xuân Quỳnh -
Hồ Minh Trí
20-05-07, 19:39
Una ơi mở blog ra đi em anh có cái này hay cực í!!!
Una
20-05-07, 20:08
Cái gì hay bác nói ở đây xem nào, cần gì phải mở blog hi hi :48:
Salut
20-05-07, 20:11
Blog của Una ở đâu thế? Cho anh coi với?
Una
20-05-07, 20:12
Blog của em ở bãi cát, em hát bác nghe, tò tí te con bò kéo xe :victory:
Salut
20-05-07, 20:19
Em Ú chảnh nhỉ. Anh định chạy qua coi giùm em cái nhạc nhẽo thôi. Dưng cơ mà chảnh chọe thế này, thây kệ vậy.
Una
20-05-07, 20:20
Hi, thế em sorry bác nhé! Nhưng không phải em chảnh đâu. Mà chỉ đơn giản là em không biết nên làm thế nào thôi ạ. Em cũng muốn tăng friend list lắm, nhưng mà ... ;)

Bác mắng thế em buồn quá :(
Salut
20-05-07, 20:21
Fải coi tận mắt mới biết được chứ. Em cứ thử gửi lại, xong đưa link cho anh, để anh coi nó bị bệnh gì.
Una
20-05-07, 20:34
Hi, may quá em nhờ bạn check được rồi. Nhạc nhẽo vẫn ngon lành. Cám ơn bác Lut và đặc biệt là bác Trí nhiều ;), các bác không phải băn khoăn về blog của em nữa ạ :)
Hồ Minh Trí
20-05-07, 21:11
Thằng Salut tệ chi tệ rứa! Mi đã xài hết mấy mụ Đào Tuyết Lê Phương bên tê, giờ định mon men sang ni tìm mẹ con em Ú làm chi mô?
Bạch Ngọc Hoa
20-05-07, 21:43
ơ bây giờ em mới biết blog có thể cài nhạc nền được. Làm thế nào hả mọi người?
Una
20-05-07, 21:51
Berlin, 12h30' ngày 24/01/2007

Còn đúng một tuần nữa là đến Tết...

Giờ này mà ở nhà mẹ sẽ rộn ràng hỏi con thích ăn gì để mẹ làm nhé? Hoặc là thích hoa gì mẹ sẽ mua về cắm? Rồi mẹ sẽ dẫn đi mua quà nữa. Năm ngoái được mẹ tặng cho cái nhẫn, mẹ dẫn đi mua hẳn hoi, cho chọn cái nào thích. Khổ, con thì thích nhiều cái đẹp hơn, nhưng trong lòng ko muốn mẹ phải bỏ ra quá nhiều tiền nên chọn một cái tầm trung, đeo suốt từ đó đến nay chưa bao giờ rời.

Nhớ một năm nào đấy mẹ tặng đồng hồ, cũng hai mẹ con đi mua, mình chọn 1 cái rất khéo, ko đắt mà nhìn lúc nào cũng như mới, lại nữ tính! Có một đợt đi mưa dông to ơi là to quên ko bỏ ra, nước vào bị trục trặc, may quá mang đi sửa được. Dùng suốt từ đó đến nay, đi đâu cũng được khen. Quyết tâm giữ bền món quà của mẹ, nên trước khi đi thửa hẳn 2 quả pin SONY, hết sẽ tháo ra tự thay, ko bao giờ thèm dùng đồng hồ khác.

Đọc truyện xong tự dưng nhớ lại lúc đi làm, cũng dân văn phòng. Xem nào, một ngày bắt đầu với mình lúc 6h30'' (từ khi chuyển chỗ làm mới, giờ làm việc của mình bắt đầu từ 7h30'' nên phải dậy sớm hơn một tí). Sau hơn chục cái vươn vai trên giường mình sẽ đi tắm rửa đánh răng rửa mặt rồi là quần áo chuẩn bị đi làm. Hôm nào sớm thì ghé qua ngõ mua cái bánh mì (hàng quen ), hôm nào muộn thì vóng vi vút cho kịp giờ. Hồi mới vào công ty mình rất thoải mái chuyện giờ giấc, nhưng càng về sau càng nghiêm ngặt, thậm chí 1 tuần trước khi mình đi còn cử hẳn người ghi tên kẻ đi muộn mà ko thèm dùng máy quẹt nữa cơ :D

Đến công ty rồi việc đầu tiên là bật máy tính. Nếu là một ngày bận rộn sẽ bắt tay vào làm việc ngay... Nếu là một ngày rảnh rỗi thì lướt web theo dõi tình hình kinh tế. Đặc biệt nếu quá đói và sếp đi họp, đi công tác hoặc tóm lại là vắng mặt thì sẽ rủ nhau lủi xuống phố Nhà Chung ăn một bát phở Lý Quốc Sư nhiều tất cả các thứ với quẩy . Đôi lúc là bát bún riêu ngồi vỉa hè phải cầm bát ăn đến là tội :D. Khi nào có linh cảm sếp có thể về hoặc gọi thì mua gói xôi về ăn cho an toàn.

Một ngày làm việc vào kỳ sẽ liên quan đến việc các vấn đề tiền bạc... 11h30 trưa được nghỉ. Vào mùa hè quá nóng hoặc ngày đông quá rét thì gọi cơm hộp về vừa ăn vừa buôn rôm rả. Còn đẹp trời thì ra ngoài ăn, có khi chỉ là bún đậu mắm tôm vỉa hè, có khi là bún ốc bà Hồng, rồi bún chả, lẩu lòng... Các thể loại tạp pí lù. Cũng rất thích đi ăn buffet trưa ở New Window Tông Đản, có 35k mà ăn nhoè các thứ. Toàn chuyện ăn uống nhỉ :4:

Ngày xưa ấy, đã xa còn đâu... :9:
Una
21-05-07, 03:34
Hí hí, vừa xem Rung chuông vàng, bồ kết cái bạn thầy giáo mà thắt khăn quàng đỏ đầu tiên xong cuối cùng không rút ra được ý, hí hí. Trông bạn ý giống cậu bạn thân, trẻ trung và trí thức quá đi. Đánh chết vẫn không chừa được cái tật mê thầy giáo hí hí :24:
Una
22-05-07, 01:16
Còn những 02 ngày nữa mà tim đã đập loạn xà ngầu lên rồi. Run. Và hồi hộp. Là cơ hội để xóa sạch nỗi buồn quá khứ. Sốt ruột quá. Và mong được thấy trước tương lai. Giá có cái gì kiểu fortune teller thì tốt nhỉ?

Ai ơi, vào an ủi động viên tinh thần em với. Căng thẳng quá, hic hic :(
khoailang
22-05-07, 03:33
Có chuyện gì thế Una ơi? Ra mắt bố mẹ chồng tương lai à? Cố lên nhé ;)
Chatmate
22-05-07, 08:15
ơ bây giờ em mới biết blog có thể cài nhạc nền được. Làm thế nào hả mọi người?

Để chia sẻ / chèn nhạc nền MP3 bạn cần có 1 link trực tiếp tới file nhạc MP3. Ví dụ: http://www.filelodge.com/files/room53/1522623/voianhemvanlacobe.mp3
Sau đó bạn chỉ cần soạn thảo blog; View HTML Code và lựa chọn 1 trong 2 đoạn mã sau đây tùy vào mục đích chia sẻ hay chèn nhạc nền; copy và chèn vào trên cùng phần mã HTML của entry blog :

1 - Chia sẻ nhạc:


<center><embed style="width:236px; height:27px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?audioUrl=link nhạc mp3&xyz=1"></center>

Ví dụ với link file mp3 mình đã post ở trên:


<center>
<embed style="width:236px; height:27px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?audioUrl=http://www.filelodge.com/
files/room53/1522623/voianhemvanlacobe.mp3&xyz=1">
</center>

2 - Chèn nhạc nền:


<embed style="width:0px; height:0px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?audioUrl=link nhạc mp3&xyz=1" flashvars="autoplay=true">

Ví dụ với file mp3 mình đã post ở trên:


]<embed style="width:0px; height:0px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?audioUrl=http://www.filelodge.com/files/
room53/1522623/voianhemvanlacobe.mp3&xyz=1" flashvars="autoplay=true">

Nếu bạn muốn chèn nhạc nền mà vẫn để hiện menu play để người không thích có thể tắt nhạc hoặc chia sẻ và bản nhạc tự động play khi mở blog của bạn thì có thể dùng code sau:


<center><embed style="width:236px; height:27px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?audioUrl=link nhạc mp3&xyz=1" flashvars="autoplay=true" ></center>

Note :
Link đến file MP3 phải là link trực tiếp
MP3 playbar chỉ hỗ trợ định dạng MP3; WMA ko được hỗ trợ ( các định dạng WAV; MID …etc mình chưa thử )
Nếu bạn có sử dụng phần mềm hỗ trợ download như IDM; DAP… sẽ tự động download file nhạc MP3 dẫn tới ko play được; để play bình thường bạn vào mục Options của IDM; DAP… bỏ định dạng MP3 ở mục File Types là có thể play bình thường
Nếu để nhạc nền thì khoảng 5 bài sẽ post lại 1 lần để nó khỏi bị trùng nhau :x
Una
22-05-07, 13:56
Có chuyện gì thế Una ơi? Ra mắt bố mẹ chồng tương lai à? Cố lên nhé ;)

Khoailang ơi, bố mẹ chồng nào ở đây? :D Chồng còn chưa thấy mặt mũi đâu nữa là, hi hi

T4 này Milan đá CK Champions League với Liverpool đấy, hồi hộp chết đi được. Run trước cả một tuần mới sợ chứ :48:
Con nhà nghèo
22-05-07, 14:02
Chị ới,gủi trọn niềm tin cho AC chứ ! Làm gì phải run,chi phải quyết tâm,tin tướng chứ.
Chị em mình mượn chị sất cái thẻ phóng viên .bay sang Athen đê !
Gaụp2
22-05-07, 14:02
Khoailang ơi, bố mẹ chồng nào ở đây? :D Chồng còn chưa thấy mặt mũi đâu nữa là, hi hi

T4 này Milan đá CK Champions League với Liverpool đấy, hồi hộp chết đi được. Run trước cả một tuần mới sợ chứ :48:
Em Ú toàn run mí hồi hộp những thứ ở đâu thế này thì các bạn í bảo em ngẫn cũng phải!
Una
22-05-07, 14:04
Em Ú toàn run mí hồi hộp những thứ ở đâu thế này thì các bạn í bảo em ngẫn cũng phải!

Bác dạy đúng quá ạ. Em có bao giờ bảo em không ngẫn đâu :D

Bác thông cảm, 2 năm trước Milan thua đau quá nên em buồn từ dạo ấy, yêu cái gì nhiều quá nó cũng thành ra hâm hâm một tẹo, bố em bảo thế rồi, nhưng em không bỏ được :D
Gaụp2
22-05-07, 14:19
Em Ú cứ thế này là mất định hướng thật dồi. Phàm là gái thì phải buồn mí chiện như là sáng dậy soi gương thấy mặt mình có thêm cái mụn, hay là tháng này mình chậm thế này chắc dính rùi, không biết nó là khoai Tây hay khoai Làng nhỉ sau này nó kết MU hay CAHN nhỉ...

Em nên tham khảo kại tô bích Mất phương hướng của gái Hoa để định hướng lại nỗi buồn cho hợp tuổi hợp giới em nhé!
Una
22-05-07, 18:26
Em Ú cứ thế này là mất định hướng thật dồi. Phàm là gái thì phải buồn mí chiện như là sáng dậy soi gương thấy mặt mình có thêm cái mụn, hay là tháng này mình chậm thế này chắc dính rùi, không biết nó là khoai Tây hay khoai Làng nhỉ sau này nó kết MU hay CAHN nhỉ...

Em nên tham khảo kại tô bích Mất phương hướng của gái Hoa để định hướng lại nỗi buồn cho hợp tuổi hợp giới em nhé!

Hi, em mất định hướng hả bác. Nhưng mà ngoài chuyện Milan ra em cũng có những tâm tư khác kiểu như sau này nó là người thế nào nhỉ, nó có thích Milan ko nhỉ, nó có suốt ngày chê mình ko nhỉ, etc. :D
dao_hoa_daochu
22-05-07, 18:39
Còn những 02 ngày nữa mà tim đã đập loạn xà ngầu lên rồi. Run. Và hồi hộp. Là cơ hội để xóa sạch nỗi buồn quá khứ. Sốt ruột quá. Và mong được thấy trước tương lai. Giá có cái gì kiểu fortune teller thì tốt nhỉ?

Ai ơi, vào an ủi động viên tinh thần em với. Căng thẳng quá, hic hic
:24: Thế mà lúc đầu cứ tưởng là Una sắp đẻ đến nơi, đang lo không biết là con nó sẽ giống bố nào.
Una
22-05-07, 18:41
Bắt chước em Gà con tẹo nhở, em hơi bị trong sáng đấy, các bác đừng làm tâm hồn em vẩn đục nhá, đến lúc nó đục rồi không trong lại được là có người phải chịu trách nhiệm đấy, hí hí :D
Una
22-05-07, 18:42
:24: Thế mà lúc đầu cứ tưởng là Una sắp đẻ đến nơi, đang lo không biết là con nó sẽ giống bố nào.

Bác này, quan điểm của bác ở chữ ký đúng ko, vật bạn ra đã sai rồi thì còn đẻ gì nữa cơ chứ :24:
dao_hoa_daochu
22-05-07, 18:49
Ôi, sao mà tư duy về "tư thế" của Una lại sơ sài quá đi!
freefish
22-05-07, 19:24
Una! Mong em mãi vẫn là một thiếu nữ duyên dáng và đáng yêu, đừng vì những khêu gợi của chúng nó mà mai một đi vẻ yêu kiều, đừng vì những lả lơi của chúng nó mà dâm đấng quá lộ liễu. Một ngày em không còn là thiếu nữ, biết bao người sẽ tự dìm mình trong ly bia tràn đầy?
Una
22-05-07, 23:33
Viết cho tương lai phía trước

Nhớ hồi lớp 7 đi thi tiếng Anh có bài chia động từ, là một phần của bài hát Que cera cera mà mình yêu thích:

When I was just a little girl
I asked my mother: "What will I be?"
"Will I be pretty? Will I be rich?"

Ước mơ của bao cô gái đúng ko? Được giàu có, xinh đẹp và hạnh phúc. Nhưng rồi có tất cả cũng chẳng thể nói trước được điều gì: What will be will be, điều gì phải đến sẽ đến. Nghe có vẻ mơ hồ nhưng cũng không hẳn là sai, càng lớn càng tin rằng có một số phận nào đó, số phận ấy đưa ta đến những nơi ta phải đến, làm những việc mà ta phải làm và gặp những người mà ta phải gặp. Nhân định thắng thiên, mình không muốn phủ nhận điều đó, nhưng mình nghĩ rằng luôn có một chút thuộc về số phận, về may mắn trong mọi diễn biến của cuộc đời, ít nhất là với mình ;)

Thế nên cũng chắc chắn một điều là nếu mình nỗ lực nhất định sẽ đạt được nhiều điều mà mình mong ước (tất nhiên là khó lòng mà đạt được tất cả, câu nói của Paolo Maldini mà mình yêu thích là "Rất khó để có thể đạt được mọi thứ trong đời"), nhưng mà nhất định mình sẽ đạt được phần lớn, hay hầu hết, mình nhở? :D

Những ngày này tâm lý mình dao động theo đồ thì ko fải hình sin mà là đồ thị dạng phân số hình như là y=a/x hay sao ý nhỉ, chết thật mình quên tiệt hết cả kiến thức rồi. Sắp tới fải dùng đến thì làm thế nào nhỉ? Chả hiểu nữa. :48:

Nhưng mình cũng nhận được sự động viên tinh thần rất lớn từ phía gia đình, đúng là gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho mình. Cứ những lúc khó khăn nhất, buồn nhất là bố mẹ và chị lại an ủi, động viên, khuyến khích! Làm mình cảm thấy có thêm sức mạnh tiến về phía trước, dù phía trước chưa biết cái gì đang đợi mình :wave:

Biết đâu đấy, một niềm vui, nhiều niềm vui, và còn nhiều thứ nữa chứ!

Perhaps, perhaps, perhaps.................................... :littleang

Mà lạ thật, hôm nay nói chuyện với mấy đứa bạn cùng lớp, nó bảo giọng nói của mình rất lạ. Mình bảo lạ làm sao? Chúng nó bảo nghe cứ như giọng trẻ con ý, nhất là lúc mày chơi trò chơi mạo hiểm, mày hét toáng lên thì giống hệt bọn trẻ con khóc lóc. Ặc ặc, cái này đã được phổ biến từ hồi cấp 3 rồi, cứ mỗi lần lên tiếng trong lớp là bị mọi người cười ồ lên. Cũng phải cái giọng mình không lớn lên theo thời gian, vẫn cứ chua chua, thanh thanh, người thích thì bảo dễ thương :9:, người không thích thì bảo cứ the thé :9:

Hồi xưa có đứa còn trêu mình nên đi thi làm phát thanh viên đài tiếng nói Cămpuchia. Mình cứ ngỡ khi mình nói tiếng Anh thì chắc không ai nhận ra, vì mình nói rất nhẹ nhàng. Nhưng chúng nó vẫn cứ phát hiện "Thoạt đầu tao tưởng tiếng Việt Nam của bọn mày phải nói kiểu đấy, nhưng khi nghe mày nói tiếng Việt với người khác thì tao thấy giọng nó cũng như bọn tao, không như mày" :D

Ơ, thế à, hay nhỉ? Hay thật đấy, ít nhất mình vẫn còn một cái gì đó trẻ, không phải là tuổi, là gương mặt, thì là giọng nói vậy, nhỉ ;)
dang_ky
22-05-07, 23:42
Hố hố,
Em Una đúng là điểm sáng 4 nghìn năm thanhnienxame nhỉ? TZV nào kéo được em về đúng là như hổ thêm cánh hố hố

Đề nghị TW cho thêm 1 chức bướm non, tức là tạo điều kiện cho phụ nữ được gia nhập xã hội
Una
22-05-07, 23:49
Em phản đối bác Dangky, em không thích cái tít đấy đâu, không có thì thôi, chứ nghe thô gì mà thô quá thể đáng :(

Còn lại em cám ơn bác đã quá lời, it's my pleasure, hí hí, dạo này mình lịch sự ghê cơ ;)
Con nhà nghèo
22-05-07, 23:50
Chết rồi, em không dám đọc cái topic này của chị nữa đâu .
Em sắp yêu chị Ú mất rồi... ! Chẹp.
dang_ky
23-05-07, 00:01
U ơi anh yêu em

Ờ, toàn vần ờ nhỉ, ờ anh anh ờ yêu yêu ờ em em
Una
23-05-07, 00:03
Ăn sữa chua ngon quá, mà các bác đừng đùa nữa, em không làm máy bay bà già đâu :D
changvam
23-05-07, 04:10
Ú em vào đây tranh thủ coi film mà chờ bóng đá này : http://joox.net/cat/2
Una
23-05-07, 12:08
Tâm sự với Maldini

... của 2 năm về trước...

Thấm thoắt đã 3 năm kể từ trận đấu định mệnh ấy, khi pha đánh đầu của Ahn Jung Hwan đã cản bước tiến của đội quân màu thiên thanh một cách tức tưởi và những kỷ lục của anh cũng chấm dứt từ đấy. Hơn bao giờ hết, em dồn tình yêu cho Milan và dõi theo những bước đi vững chắc của anh. Mỗi một mùa bóng trôi qua, em lại phấp phỏng, lo âu vì sợ anh sẽ quyết định ngừng thi đấu, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi bản hợp đồng được anh tiếp tục được gia hạn với đội quân đỏ - đen.

Trận CK CL rồi cũng đến. Chưa bao giờ em mong chiến thắng như thế này. Những lời chỉ trích nghiệt ngã rồi sẽ bị dập tắt. Hào quang sẽ trở lại San Siro, cho dù Scudetto đã bị Juve giành mất.

Rạng sáng ngày 26/5.

Cú vô lê đập đất của anh mang lại bàn thắng cho Milan ngay từ phút đầu tiên khiến cho tất cả bất ngờ, ngay cả chính em cũng cảm thấy choáng váng. Vì quá hạnh phúc và sung sướng. Đã lâu lắm rồi em không được nhìn thấy anh ghi bàn. Chợt em nhớ lại bàn thắng của anh trong trận gặp Parma 6 năm về trước, bàn thắng đã đưa Milan trở lại cuộc đua giành Scudetto và chiến thắng. Và em tự nhủ có lẽ Chúa muốn bù đắp cho những thiệt thòi khi anh còn mang trên mình sắc áo thiên thanh, đã có quá nhiều nỗi đau và niềm tiếc nuối.

Hai bàn thắng của Crespo càng củng cố niềm tin ấy trong em. Em hào hứng, say mê với mỗi đợt tấn công của sắc áo đỏ đen. Em tưởng như mình thấy lại chiến thắng 4-0 trước Barca 11 năm trước. Chiến thắng, đó là tất cả những gì lúc ấy có trong đầu em. Anh sẽ lần thứ hai giành chiếc Cúp danh giá nhất trên đấu trường châu Âu, với tư cách là đội trưởng, như Baresi nhiều năm trước. Vinh dự và tự hào lắm chứ!

6 phút điên rồ ấy đã xoá đi tất cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng. Gerrard, Alonso, những cái tên em không còn muốn nhắc đến nữa. Bỗng nhiên, ký ức về thất bại đau buồn của Squadrra Azzura hiện về :(

Penalty. Em ghét những loạt đá định mệnh ấy, cho dù nhờ nó mà Milan đã lên ngôi vô địch 2 năm trước. Đơn giản vì đã quá nhiều lần em nhìn thấy đội bóng mình yêu thất bại sau những màn đấu súng ấy.

Em không muốn tin những Serginho, Pirlo và nhất là Shevchenkhông lại thất bại trước trò rang lạc ngớ ngẩn của gã Dudek kia. Em muốn gào lên với Ancelotti, tại sao không để những người khác đá penalty, tại sao không tập sút nhiều hơn, tại sao không củng cố tâm lý thi đấu, tại sao....!

Thế là hết, giấc mơ đoạt chiếc Cúp thứ bẩy. Em muốn oà lên khóc, em muốn hỏi Chúa đã có chuyện gì xảy ra. Em biết đây là giải đấu hàng năm. Em biết cơ hội còn có cho Milan trong những mùa bóng sau. Nhưng anh không phải là Nesta hay Shevchenko. Hơi thở của thời gian đang ở rất gần anh. Anh sẽ còn thi đấu được bao nhiêu mùa bóng nữa. 1, 2 hay 3? Em không chắc.

Nhưng rồi em không thể khóc, khi em nhìn vào đôi mắt buồn của anh. Đã có thất bại đau đớn nào anh chưa fải trải qua. Nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc trước những thất bại ấy. Vì anh và Milan, em sẽ không khóc. Phải biết bình tĩnh và kiên cường.

Một mùa bóng nữa lại kết thúc. Không Scudetto, không Champions League, dù đã có lúc chúng ở rất gần. Nhưng em sẽ không nuối tiếc. Em sẽ bình thản chờ đợi. Và giấu nỗi đau vào trong. Như anh đã làm...

Nghe tình cảm đến mức đáng sợ. Hy vọng tối nay không phải viết một bài như thế này nữa :9:
Big Horn
23-05-07, 13:11
Vô tinh đọc những dòng tâm sự của Una khiến anh bồi hồi xúc động. Em viết tình cảm quá, ty ạ! :rose:

Em về nhà rồi à?
Fossato
23-05-07, 13:43
Hic, anh ko biết mình có nên cổ vũ cho Liverpool đêm nay nữa ko? Em Una làm cho anh hoang cbn mang quá.
Una
23-05-07, 17:26
Vô tinh đọc những dòng tâm sự của Una khiến anh bồi hồi xúc động. Em viết tình cảm quá, ty ạ! :rose:

Em về nhà rồi à?

Bác, em cám ơn bác. Tính em vẫn vậy, tình cảm lắm :9:

Em đã về đâu bác, em còn ở đây ít nhất đến năm sau cơ. Nên các bác cứ chuẩn bị tinh thần đón đọc nhật ký dài ngoẵng sướt mướt toàn nước mắt nước mũi của em nhé ;)

Bác Fossato và các bác: Cùng cổ vũ Milan với em nào. Em bắt đầu tim đập chân run rồi :D
Big Horn
23-05-07, 17:42
Bác, em cám ơn bác. Tính em vẫn vậy, tình cảm lắm :9:

Em đã về đâu bác, em còn ở đây ít nhất đến năm sau cơ. Nên các bác cứ chuẩn bị tinh thần đón đọc nhật ký dài ngoẵng sướt mướt toàn nước mắt nước mũi của em nhé ;)

Gái mà lung linh lại monh manh dễ vỡ thế này thì vất vả thôi em ạ. Hay là anh giới thiệu thằng Bi em anh cho Ú để hai đứa tỉnh tỏ cho hợp gu nhể?

Em thấy thế nào Ú? :gossip:
Una
23-05-07, 17:45
Bác cứ đùa, hi hi, em già rồi, bác Bi nhà mình nghe nói tuổi trẻ tài cao, em đâu dám sánh :D

Vâng, em biết tình cảm là khổ thôi, nhưng chả làm thế nào khác được. Nhưng ở cái nước này một thời gian chắc nó cũng bớt đi, con người ở đây sống có phần hơi lạnh lùng quá. Mà biết đâu như thế sẽ tốt hơn cho mình :(
Big Horn
23-05-07, 17:54
Ừ, thằng Bi tuổi nhỏ trí nhớn. Như thế cũng may cho nước nhà còn có những ngươì có tâm và lòng nhiệt huyết như nó. Có điều anh thấy dạo này nó cứ sao sao í, suốt ngày mặt mũi cứ nghệt ra như Tây ba lô đạp phải kít, hỏi chẳng rằng ... Đến hôm qua mới hay là nó đang thầm thương trộm nhớ một bóng hình hài trên TL này. Khổ thân thằng Bi quá cơ, Ú xem có cách nào hép nó đi em!

Anh nghĩ tình cảm chai lì theo năm tháng thì đúng hơn chứ có ăn nhằm gì với thời tiết lạnh đâu nhỉ? Ngược lại thì có!
dao_hoa_daochu
23-05-07, 18:01
Nhưng ở cái nước này một thời gian chắc nó cũng bớt đi, con người ở đây sống có phần hơi lạnh lùng quá.
Anh đã bảo rồi mà, đàn bà ở đấy nó cứ nguều ngoào y như là đàn ông, nhiều lúc xong, lại cứ tưởng là vừa chén nhầm phải thằng bạn.
Una
23-05-07, 18:38
Công nhận các bác ở trên này tốt với em, tốt vô cùng là tốt luôn. Biết em thân gái già bơ vơ xứ người, lung linh dễ vỡ, các bác rất thành tâm thay bố mẹ sắp xếp chuyện mai sau cho em, hết đối tượng A không phù hợp lại chuyển sang đối tượng B, C... À, mà có phương án D không cơ chứ nhở? :D
Trần Thị Mít
23-05-07, 22:14
Chúng nó không có tốt đẹp gì đâu chị gái đừng hao mỡ. Chẳng qua dạo này diễn đàn thiếu gái quá nên mấy con ễnh ương vớ được chị gái dù theo như quảng cáo đã xấu lại ngẫn vẫn như vớ phải mưa rào nên chúng kêu ồm ộp thế thôi. Chúng nó lúc nào chả ngồi chầu hẫu ở trên này cả ngày. Chị gái hãy cẩn thận.
dang_ky
23-05-07, 22:37
Chúng nó không có tốt đẹp gì đâu chị gái đừng hao mỡ. Chẳng qua dạo này diễn đàn thiếu gái quá nên mấy con ễnh ương vớ được chị gái dù theo như quảng cáo đã xấu lại ngẫn vẫn như vớ phải mưa rào nên chúng kêu ồm ộp thế thôi. Chúng nó lúc nào chả ngồi chầu hẫu ở trên này cả ngày. Chị gái hãy cẩn thận.

TZV nào làm nick này đấy ?
Una
23-05-07, 22:45
Chúng nó không có tốt đẹp gì đâu chị gái đừng hao mỡ. Chẳng qua dạo này diễn đàn thiếu gái quá nên mấy con ễnh ương vớ được chị gái dù theo như quảng cáo đã xấu lại ngẫn vẫn như vớ phải mưa rào nên chúng kêu ồm ộp thế thôi. Chúng nó lúc nào chả ngồi chầu hẫu ở trên này cả ngày. Chị gái hãy cẩn thận.

Vâng, em sẽ luôn cẩn thận trong mọi trường hợp. Cảm ơn bác đã nhắc nhở, dù sao diễn đàn vẫn là diễn đàn mà, em không ngại đâu (dù nói thực là cũng hơi chờn chợn một tẹo). Cơ bản em vừa xem lướt qua lại mấy tập cuối Thủy Hử, tức cái ông Tống Giang quá thể đáng, cứ xem đến đoạn này là thương 107 anh hùng còn lại ;)

Nhưng hôm nay Milan sẽ vô địch, nên em không buồn đâu, nhất định không buồn :D
nhaphat
23-05-07, 23:01
Gì Hấp về giồi, iem chào gì!
Big Horn
24-05-07, 01:52
Gì Hấp về giồi, iem chào gì!
Hấp về hép chết cụ cindy Gaup đi em! :sword:
Una
24-05-07, 02:26
Em mời các bác sang cổ vũ Milan với em cho vui nhé! :D
Una
24-05-07, 03:48
Milan vô địch rồi, vui quá! :D
Una
24-05-07, 04:04
Khi giấc mơ đã quay trở về...

Suốt từ năm ngoái đến năm nay, niềm vui cứ ào đến, ngọt ngào như những chiếc kẹo. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm chờ đợi, cay đắng tủi hờn, mình lại cảm thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao nhiêu.

Năm nay niềm vui không kém gì năm ngoái. Mặc dù Cúp C1 hàng năm đều có, nhưng số phận đã không quay lưng lại với Milan. Trả thù ngọt ngào như thế, làm sao không vui được nhỉ? Nhìn thấy Pippo, thấy Maldini, Kaka, Seedorf... là tin tưởng vào chiến thắng, mặc dù nói thật là cũng run chết đi được. Nhất là sau bàn gỡ của Liverpool, nói thật mình chỉ mong trận đấu hết giờ. Ai bảo bẩn tính cũng đành chịu, cứ thắng cái đã :D

Lại nhớ năm ngoái, niềm vui vỡ òa, trọn vẹn, sau đúng 24 năm chờ đợi, mình đã được tận mắt thấy Italia nâng cao chiếc Cúp vô địch, đúng là crazy, như anh Ngọc đã bảo lúc Italia thắng Đức ý "Italia vào chung kết rồi. Thật chả biết nói gì cả" Cứ đần mặt ra nhìn nhau hạnh phúc, thế thôi :48:

Ơ, hạnh phúc đơn giản nhỉ ;)

PS: Mình thành người Thăng Long rồi à, ngượng nhỉ :9:
Con nhà nghèo
24-05-07, 04:50
Em phá vỡ cái số đẹp 200 chị ạ !
Vui quá ! Cảm xúc nghẹn ngào !
Còn người ta lạ lùng thật, buồn cũng muốn khóc, vui cũng muốn khóc là sao?
Buồn thì khóc thầm,khóc không thành tiếng
Còn vui thì lại muốn khóc thật to, nước mắt dàn dụa !
Hic, em muốn khóc !
Hammer
24-05-07, 16:20
:D cứ khóc đi, không phải lúc nào cảm xúc cũng được như vậy bạn ơi!

tối qua nhà mình mất điện, hic, mà tầm 2h sáng thì chả có chõ nào để đi cả, thôi thì đi ngủ, sáng hôm sau mình cũng vỡ òa, ... mặt anh Pippo to đùng cùng cái cup cũng to đoàng, MILAN vô địch !!
NNH
24-05-07, 16:57
Ú với Gà tin tin nhỉ, mấy thằng ở đẩu ở đâu, được cái cup nảo cup nào thể mà cũng cái gì mà vỡ mới chả cảm?

Ờ, nhưng mà tối qua anh cũng khóc đấy, thua độ mất mẹ nó vài "quả".
Una
25-05-07, 00:55
Hôm nay bạn em ghé qua kêu em là super spam của TNXM, em nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, nên quyết tâm từ nay không post linh tinh nữa :sword:

Nay thông báo cho làng trên xóm dưới cùng rõ. Em sẽ hạn chế post bài trong mọi hoàn cảnh :9:
Big Horn
25-05-07, 01:08
Hôm nay bạn em ghé qua kêu em là super spam của TNXM, em nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, nên quyết tâm từ nay không post linh tinh nữa :sword:

Nay thông báo cho làng trên xóm dưới cùng rõ. Em sẽ hạn chế post bài trong mọi hoàn cảnh :9:
Ừ, biết nhận khuyết điểm thế là tiến bộ. Ngoan anh sương nhé Ú ... :rose:
Una
25-05-07, 14:31
Lang thang trong những giấc mơ

Dạo này trời trở ... nóng. Cái nóng châu Âu có gì khác so với VN nhỉ? Chẳng hiểu nữa, nhưng mình thấy rất khó chịu, bạn bè thì ngạc nhiên "Mày bảo ở VN còn nóng hơn, 35 - 37 độ cơ mà?" "Ừ, nóng hơn, nhưng bọn tao có quạt, quạt trần, quạt cây rồi cái chính là điều hòa nhiệt độ. Chỉ nóng mỗi lúc đi trên đường thôi, về nhà, tới cơ quan công sở là đâu vào đấy hết". Còn ở đây, giữa bốn bức tường nóng hầm hập không quạt, không điều hòa, lắm lúc tưởng sắp chết đến nơi, nhất là hôm rồi 30 độ. Tối về mở cửa sổ thì nằm ngủ không thấy yên tâm, mặc dù đã là tầng cao nhất rồi. Vác cái gậy lau nhà để góc phòng cho nó chắc, nghe đến là ngớ ngẩn. Mọi người bảo mình bị ám ảnh vì tình trạng thiếu an toàn ở VN, vác cả sang bên này. Cũng có thể, nhưng mà cửa sổ ở nhà có song sắt, cứ mở vô tư, còn ở đây, mở cửa kính ra là cả một khoảng không bao la đến 4 người ngồi còn vừa ấy chứ. Chả thế mà dù đã quen ở tầng 5 khu tập thể hồi xưa gần chục năm, đã quen với cảm giác nhìn từ trên cao xuống, không bị chóng mặt, mình vẫn thấy chờn chợn khi nhoài người ra lau cửa sổ :9:

Đêm qua nằm ngủ không yên. Miên man qua những giấc mơ. Lộn xộn lắm, vì bây giờ hầu như mình không nhớ gì. Chỉ mang máng hình như mình mơ về lớp học thời cấp 1, khi mình trải qua "cuộc rượt đuổi kinh hoàng" của bọn bạn hư hồi đó, rồi loáng thoáng về lại lớp 3, khi mẹ đi công tác xa nhà, mình mải mê chơi bời chả chịu học hành gì. Mơ thấy mẹ, nghiêm khắc và yêu thương, mơ được sà vào lòng mẹ, được thủ thỉ tâm tình với mẹ. Hic hic, tỉnh dậy thấy đầu nhức nhu búa bổ, nước mắt vẫn còn ướt ướt. Chán mình quá.

Rồi đột nhiên thấy bắp chân tê cứng. Lại chứng chuột rút trong lúc ngủ. Ngồi dậy ôm chân xoa bóp mãi chẳng ăn thua. Cơn đau tê tái đến không kêu lên được, cứ ngồi cắn răng chịu đựng. Lại nhớ hồi ở nhà, hôm đi chùa Hương về, tối nằm ngủ cũng bị chuột rút, thế là ngồi khóc, bố phải dậy lấy dầu gấc xoa bóp mãi mới đỡ và đi ngủ được. Bây giờ lớn rồi, cũng chịu đựng được, mặc dù khi cơn chuột rút qua rồi, cái cảm giác đau đau ở bắp chân vẫn còn. Sáng nay tỉnh dậy bước hơi bị khó một chút, phải một hai ngày mới hết. Kinh nghiệm mà. Chẳng hiểu sao mình hay bị chuột rút khi đang ngủ thế?

Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay...
Una
25-05-07, 15:28
Không tên số 8

Chiều thơm ru hồn người bềnh bồng
Chiều không im gọi người đợi mong
Chiều trông cho mềm mây ươm nắng
Nắng đợi chiều nắng say
Nắng nhuộm chiều hây hây

Ngày đi qua vài lần buồn phiền
Người quen với cuộc tình đảo điên
Người quên một vòng tay ôm nhớ
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay

Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng
Tiếc nhau một đêm rồi mai thêm ngại ngùng
Bao lâu rồi tiếc những ngày còn ấu thơ
Lần tìm trong nụ hôn lời nguyền xưa mặn đắng

Về đâu tâm hồn này bềnh bồng
Về đâu thân này mòn mỏi không
Về sau và nhiều năm sau nữa
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay

:icon_cry:
dang_ky
25-05-07, 15:48
Yêu Una quá
Big Horn
25-05-07, 15:52
Thơ Ú man mác, sâu lắng mênh mang và tính nhạc nhỉ? Yêu Ú quá cơ ... :rose:
dao_hoa_daochu
25-05-07, 17:01
Không tên số 8

Chiều thơm ru hồn người bềnh bồng
Chiều không im gọi người đợi mong
Chiều trông cho mềm mây ươm nắng
Nắng đợi chiều nắng say
Nắng nhuộm chiều hây hây

Ngày đi qua vài lần buồn phiền
Người quen với cuộc tình đảo điên
Người quên một vòng tay ôm nhớ
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay

Vắng nhau một đêm càng xa thêm ngàn trùng
Tiếc nhau một đêm rồi mai thêm ngại ngùng
Bao lâu rồi tiếc những ngày còn ấu thơ
Lần tìm trong nụ hôn lời nguyền xưa mặn đắng

Về đâu tâm hồn này bềnh bồng
Về đâu thân này mòn mỏi không
Về sau và nhiều năm sau nữa
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay

Rồi đột nhiên thấy bắp chân tê cứng. Lại chứng chuột rút trong lúc ngủ. Ngồi dậy ôm chân xoa bóp mãi chẳng ăn thua. Cơn đau tê tái đến không kêu lên được, cứ ngồi cắn răng chịu đựng. Lại nhớ hồi ở nhà, hôm đi chùa Hương về, tối nằm ngủ cũng bị chuột rút, thế là ngồi khóc, bố phải dậy lấy dầu gấc xoa bóp mãi mới đỡ và đi ngủ được. Bây giờ lớn rồi, cũng chịu đựng được, mặc dù khi cơn chuột rút qua rồi, cái cảm giác đau đau ở bắp chân vẫn còn. Sáng nay tỉnh dậy bước hơi bị khó một chút, phải một hai ngày mới hết. Kinh nghiệm mà. Chẳng hiểu sao mình hay bị chuột rút khi đang ngủ thế?
Không tên số 108

Đừng tê cứng nữa bắp chân ơi!
Rút đé0 dzề tao đã ngủ rồi.
Ngồi dậy ôm chân xoa bóp mãi,
Cơn đau tê tái ối dồi ôi!
Bi giờ đã lớn, nên không khóc,
Chuột rút qua rồi, lại ngủ thôi
Giá có bạn Đào chơi tẩm quất,
Una sẽ được sướng mê đời

Về sau và nhiều năm sau nữa, có nhớ bạn Đào nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay...
Biển Xanh
25-05-07, 19:02
Mọi người cứ hay kêu bị chuột rút mà em thật là em chưa bao giờ biết chuột rút là như thế nào. Chắc lại phải "chu du thiên hạ để học chuột rút" vậy (phòng có bác nào không biết, có một câu chuyện rất nổii tiếng là "chu du thiên hạ để học rùng mình")


Về sau và nhiều năm sau nữa, có nhớ bạn Đào nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay...

Câu này cùa Đào hay nhỉ (khen thật đấy nhá) :)
Una
25-05-07, 19:18
Cám ơn các bác, em hôm nay tình cảm hơi miên man, nếu không muốn nói là hơi khủng hoảng. Em xin chú thích thêm cho bác Big Horn yêu quý là đấy không phải là thơ em đâu ạ (nếu được thế có khi em làm nhà thơ rồi :(), đấy là lời bài hát Không tên số 8 của Vũ Thành An. Nói đến series các bài Không tên của bác này, em đều rất thích, đặc biệt là bài Không tên số 8 và bài Không tên cuối cùng, nghe buồn man mác, rất phù hợp với tâm trạng của em ;)

Hôm nay vào website của VTC thì thay đổi toàn bộ giao diện, chỉ sau VTV vài ngày, hai bọn này nó tranh nhau thay đổi hay sao ý, các bác nhỉ? Nhưng chẳng có phim nào mới cả, chẳng nhẽ cứ xem đi xem lại Holiday in Rome và mơ làm công chúa mãi?

Công nhận người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, em đọc thơ bác Đào mà sao không cười được. Mặt mũi vẫn nhăn nhó vì cơn đau bắp chân chưa hết. Chị Biển Xanh chắc là rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên nên không bị chuột rút, chứ em hay bị kinh khủng, mặc dù em cũng không làm việc gì nặng nề cả. Hay là dấu hiệu sớm của bệnh thấp khớp sau này, các bác nhỉ, có người bảo em thế :(
em anh Bim
25-05-07, 19:28
Chuột rút là do cơ bị kéo giãn nó ko chịu được thì nó co cứng lại. Muốn chữa trị thì bạn nên tập thể dục nhẹ mỗi ngày cho cơ nó quen dần với việc co giãn. Nhỡ mai mốt cần hoạt động nặng nhọc thì làm sao.

Chứng sợ độ cao thì ko cứ phải là quý tộc mới bị, Una ạ.

Cứ nghĩ một ngày nào đó mình đa cảm như Una thì mình cũng đã muốn khóc nấc lên rồi.
Big Horn
25-05-07, 19:42
Cám ơn các bác, em hôm nay tình cảm hơi miên man, nếu không muốn nói là hơi khủng hoảng. Em xin chú thích thêm cho bác Big Horn yêu quý là đấy không phải là thơ em đâu ạ (nếu được thế có khi em làm nhà thơ rồi :(), đấy là lời bài hát Không tên số 8 của Vũ Thành An. Nói đến series các bài Không tên của bác này, em đều rất thích, đặc biệt là bài Không tên số 8 và bài Không tên cuối cùng, nghe buồn man mác, rất phù hợp với tâm trạng của em ;)

Hôm nay vào website của VTC thì thay đổi toàn bộ giao diện, chỉ sau VTV vài ngày, hai bọn này nó tranh nhau thay đổi hay sao ý, các bác nhỉ? Nhưng chẳng có phim nào mới cả, chẳng nhẽ cứ xem đi xem lại Holiday in Rome và mơ làm công chúa mãi?

Công nhận người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, em đọc thơ bác Đào mà sao không cười được. Mặt mũi vẫn nhăn nhó vì cơn đau bắp chân chưa hết. Chị Biển Xanh chắc là rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên nên không bị chuột rút, chứ em hay bị kinh khủng, mặc dù em cũng không làm việc gì nặng nề cả. Hay là dấu hiệu sớm của bệnh thấp khớp sau này, các bác nhỉ, có người bảo em thế :
(
Cách chữa chứng bệnh chuột rút:

1. Dùng dầu xả nóng xoa nhè nhẹ từ dưới cổ chân lên đến ngã ba, rồi xoa bóp nhè nhẹ trở xuống gan bàn chân và các ngón chân... Cứ làm như thế trong vòng 5- 10 phút trước khi đi ngủ. Tuần chừng 2-3 lần, chứng bệnh chuột rút sẽ hết sau khoảng 3 tháng!

Còn bệnh buồn, ngân ngẫn thì chỉ có zai nó mới giúp Ú chữa được thôi ... Còn không thì ngủ nhiều sẽ hết :)

PS! OK, giờ đọc lại anh mới thấy!
Big Horn
25-05-07, 20:02
Cứ nghĩ một ngày nào đó mình đa cảm như Una thì mình cũng đã muốn khóc nấc lên rồi.
Òa được thì cứ òa ra, chứ thử tượng một ngày nào đó, một khi đã quá tức nước thì thể nào bờ cũng vỡ .. lúc í anh sợ lại lụt hết cả Server thờ lờ như dạo tháng 10 đen tối năm nao thì khổ thằng ku Bi Jin ạ!
Una
25-05-07, 23:37
Em xin lỗi các bác, em viết quá lời, bác Reality góp ý chính xác lắm ạ, em edit rồi :)

Bác Big Horn, cám ơn bác, em sẽ thử xem thế nào, à, em hôm nay còn bức xúc mấy vấn đề về đài truyền hình, xin phép post luôn vào đây, không dây dưa sang topic khác nữa ạ :D
Big Horn
25-05-07, 23:48
Ú muốn xem phim TV online thì vào đây thử xem có khá hơn không nhé:

http://www.vietnamitv.com

Chúc em vui cuối tuần :)
Una
25-05-07, 23:54
Nói thật em cực kỳ thất vọng với truyền hình VN, chính xác là VTV. Không hiểu sao em có cảm giác VTV ngày càng trở nên tồi tệ đi. Số lượng chương trình nhiều lên nhưng mà chất lượng thì giảm xuống dốc không phanh. Ở bên này nhớ nhà thỉnh thoảng em vẫn phải bật xem, nhưng xem một chút không chịu được lại phải chuyển qua VTC, đúng là bức xúc quá thể đáng.

Đầu tiên là các chương trình thể thao. Cái gì mà đội ngũ trẻ lên, em thấy có cảm giác chẳng có tâm huyết gì cả. Bình luận trận đấu chán èo, chỉ được mỗi cái hét to không ai bằng. Quang Huy đi rồi còn mỗi Quang Tùng, mà QT thì kỳ thực mỗi trận đấu nghe ông ý bình luận em cũng phát sốt lên. Nghe vừa thiên vị vừa buồn tẻ. Các chương trình thể thao 360 độ thì chán ơi là chán, phát âm tên quốc tế nghe chán chẳng buồn chết. Thể thao 24/7 tuyền đưa tin giải Anh, Serie A thì toàn nhẹm đi, kể cả khi có trận kinh điển. Lại thêm các chị dẫn thể thao nữa, em không có bất cứ sự phản đối nào đối với phái nữa làm thể thao, nếu không muốn nói là ủng hộ, nhưng mà các chị này nói năng phải nói là dở. Đến em kiên trì thế mà cũng ngồi không nổi. Em có ông bạn hình thức TB, nhưng cái đoạn hiểu biết với phát âm tên thì ăn đứt bọn kia thì lại không phải COCC nên vẫn đang chới với ở Giải trí với TH, không biết ngày nào mới được chiêm ngưỡng bạn hiền lên sóng bình luận thay mấy anh chị kia không biết nữa. Chán thế chứ lỵ :D
freefish
25-05-07, 23:58
Lúc bị chuột rút nói chung đ'eo cần làm gì nhiều cho đau thêm, nằm yên thế một lúc là khỏi. Về lâu về dài thì đúng như em Ti nói, phải tập thể dục cử động tay chân luôn luôn. Nếu bị chuột rút thường xuyên thì đấy là dấu hiệu cho thấy trong người thiếu khoáng chất Mg, tốt nhất ra ngoài hiệu mua sủi Mg uống vào. Chảy máu cam hay chảy máu lợi đều do thiếu vitamine C, hoặc là uống sủi C hoặc là tẩn vào mấy quả chanh. Người xanh xao thì có thể uống sủi Fe.
Una
26-05-07, 00:06
Lúc bị chuột rút nói chung đ'eo cần làm gì nhiều cho đau thêm, nằm yên thế một lúc là khỏi. Về lâu về dài thì đúng như em Ti nói, phải tập thể dục cử động tay chân luôn luôn. Nếu bị chuột rút thường xuyên thì đấy là dấu hiệu cho thấy trong người thiếu khoáng chất Mg, tốt nhất ra ngoài hiệu mua sủi Mg uống vào. Chảy máu cam hay chảy máu lợi đều do thiếu vitamine C, hoặc là uống sủi C hoặc là tẩn vào mấy quả chanh. Người xanh xao thì có thể uống sủi Fe.

Bác Fish kê đơn cứ như bác sĩ ý nhỉ, cám ơn bác, nhưng mà thiếu Mg với thiếu vitamine C thì có liên quan gì với nhau không ạ? Em cũng không hẳn là không tập thể dục, và mỗi ngày đi bộ cũng kha khá, không biết là nên tập thêm cái gì nữa. Còn lại thì em không bị chảy máu cam, và đặc biệt người em cũng không xanh xao, nếu không muốn nói là trái lại :D
freefish
26-05-07, 00:12
Không thừa đâu bé ạ. Không chảy máu cam thì chảy máu khác, tháng nào cũng chảy. Giờ chưa đến lúc thiếu vitamine chanh nhưng lúc nào đó sẽ thiếu đến mức tưởng chỉ muốn vặt cả vườn khế mà cho vào mồm.
Bắc Thần
26-05-07, 00:20
Mọi người cứ hay kêu bị chuột rút mà em thật là em chưa bao giờ biết chuột rút là như thế nào.


Hồi mụ vợ anh sắp đẻ thường hay bị chuột rút.

Bị chuột rút thật ra rất là đau đớn. Mỗi lúc bị chuột rút mụ hay đánh liên tục vào đầu anh làm hôm sau anh đi làm trán bị sưng vù lên.
Una
26-05-07, 00:21
Khiếp, bác nói nghe ghê quá. Mà chắc gì đã là muốn vặt cả vườn khế hả bác? Em có cô bạn chỉ thích ăn thịt bò hoặc không ngửi được mùi nước rửa bát với cả bột giặt thôi :D

PS: Vâng, bị chuột rút đau thật các bác nhỉ, em bị cũng lâu lâu rồi mà lần nào cũng đau đớn lắm, không nằm yên được mà phải chồm dậy ôm chân ý ạ, lúc đó thực sự rất thê thảm, nếu có ai nhìn thấy chắc trông kinh lắm, nhăn hết cả mặt mũi lại :(
TING
27-05-07, 09:02
Chuột rút là do cơ bị kéo giãn nó ko chịu được thì nó co cứng lại. Muốn chữa trị thì bạn nên tập thể dục nhẹ mỗi ngày cho cơ nó quen dần với việc co giãn. Nhỡ mai mốt cần hoạt động nặng nhọc thì làm sao.
Bạn Reality chắc là sức khỏe rất tốt :) Mình để ý là tụi chơi thể thao, nhất là các môn vận động nhiều như đá banh, bóng rổ, bơi lội... trước khi vào cuộc tụi nó làm các động tác khởi động rất lâu và kỹ. Sau mỗi cuộc chơi lại làm các động tác thả lỏng cơ thể. Mình nghĩ cái vụ thả lỏng này chắc là cũng rất quan trọng, sau khi các cơ mà vận động hết năng suất thì nó căng như dây đàn, thả lỏng chắc để lấy lại trạng thái thoải mái cân bằng. Người bình thường như bạn Una, hàng ngày cũng vận đông nhiều, đứng nhiều, đi nhiều, đánh máy nhiều, suy nghĩ nhiều... mà tối lại leo lên giường ngủ thẳng cẳng thì đúng là dễ bị chuột rút lắm :). Cho nên lời khuyên là cứ mỗi tối bạn Una nên làm vài động tác thả lỏng đơn giản như rung rung lắc lắc 2 bắp chân, đu đưa 2 tay, bảo đảm là sẽ đỡ chuột rút liền, mà lại tốt cho sức khỏe sau này.

Vũ Thành An với Ngô Thụy Miên là 2 bác chuyên trị nhạc thất tình, nhạc buồn triền miên, bạn Una nên nghe in ít thôi, lâm ly là rất khổ (cho bác trai sau này :D)


PS: Vâng, bị chuột rút đau thật các bác nhỉ, em bị cũng lâu lâu rồi mà lần nào cũng đau đớn lắm, không nằm yên được mà phải chồm dậy ôm chân ý ạ, lúc đó thực sự rất thê thảm, nếu có ai nhìn thấy chắc trông kinh lắm, nhăn hết cả mặt mũi lại :(
Người ta nói Tây Thi càng nhăn mặt lại càng đẹp hơn, chắc là khi bị chuột rút lại càng đẹp bội phần các bạn nhỉ?
nhaphat
27-05-07, 11:33
Lại nói tivi, Trưa nay 12h20 hoặc 18h30pm chủ nhật thằng cu tí nhà em nó lên tivi VTV1 mấy phút trong chương trình cái đ èo gì "Chăm sóc người tiêu dùng". Hôm nọ bọn VTV nó đến nhà quay. Có lẽ có cả cái mẹt em nữa, bác nào muốn chiêm ngưỡng dung nhan con rể với cả thông gia tương lai thì đón xem nhá hí hí... ngượng quá đi.
Una
27-05-07, 23:26
Nỗi nhớ tháng năm

Chú thích: Cái tiêu đề này em đọc được của một người khác, nhưng cảm thấy rất hay, nên xin phép dùng lại cho mục tâm sự ở đây.

Ngay cái tên đã có chút gì rất dịu dàng rồi. Nỗi nhớ tháng năm. Một năm có 12 tháng, tháng nào cũng có những điều đặc biệt riêng, tháng nào cũng có những ngày, những tuần mà mỗi khi qua đi, ta lại nhìn lại, khi thì tiếc nuối, lúc lại ngỡ ngàng, nhưng chẳng mấy khi hài lòng. Vậy thì tại sao lại phải là nỗi nhớ tháng năm, sao không phải là một tháng nào khác? Rõ ràng chỉ có thể là vì tháng năm gắn với những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời, những kỷ niệm mà cứ đến tháng năm lại rộn rã ùa về, gợi lại một thời tuổi trẻ...

Tôi cũng có nỗi nhớ tháng năm của riêng mình. Nhưng với tôi, nó hơi khác một chút. Đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn cứ cảm thấy bồi hồi. Tháng năm trong năm học cuối cùng của đời học sinh là thời gian tôi dự kỳ thi tốt nghiệp với một ao ước lớn lao là được lên thẳng, hay chí ít cũng đạt kết quả tốt nhất mà mọi người mong đợi ở tôi. Ngày đầu tiên tôi đã làm bài rất tốt, buổi sáng ngày thứ hai cũng thế. Vậy mà không sao buổi chiều ngày thứ hai, do quá đãng trí, tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi làm sai đề bài. Tôi gần như bị gục ngã. Nỗi tuyệt vọng lớn đến mức tôi đã thấy không còn niềm tin để tiếp tục. Sau đó, rất may với sự động viên của gia đình, tôi đã làm nốt các bài thi còn lại. Nhưng với một nỗi buồn nặng trĩu vì tôi hiểu là mọi thứ đã kết thúc.

Tháng năm, rợp trời hoa phượng đỏ. Tháng năm, những tiếng ve đã kêu râm ran. Và cả những chùm hoa bằng lăng tím ngắt. Tất cả báo hiệu một mùa hè lại về. Bạn bè gọi điện báo điểm, xôn xao bên những buồn vui. Còn tôi, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Điểm cao ư, nhưng còn có ý nghĩa gì đâu. Chỉ còn biết tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn trong kỳ thi sau.

Tháng năm, những ngày cuối cùng của lớp 12. Chúng tôi chia tay nhau, bịn rịn, nhớ nhung, quyến luyến. Tình bạn của những năm học cấp 3 ấy sao mà thánh thiện, trong sáng và dễ thương đến thế? Đôi khi những ngày cuối, đến lớp chỉ để nhìn nhau, để trêu đùa, để thủ thỉ tâm sự với nhau, vì hiểu rằng sắp tới sẽ phải xa nhau.

Có biết bao điều để những phút giây cuối cùng mới nói. Có biết bao tình cảm đến những giờ cuối cùng mới biết. Có biết bao gương mặt ánh mắt nụ cười thân thương đến ngày cuối cùng mới hiểu. Chia tay, hai từ nghèn nghẹn nơi cổ họng chẳng nói được nên lời. Không thể quên những người bạn đã hát bằng cả trái tim mình bài hát Rồi mùa hè đã qua. Cũng như nhớ mãi người bạn đã nhường chỗ ngồi cho mình. Hoặc người vẫn hay trêu mình lắm lúc tưởng phát khóc. Nhớ mãi...

Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
Có bao giờ ta trở lại, những kỷ niệm xưa êm đềm
Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn nhung nhớ...

Thế mà rồi xa nhau thật. Cùng ở trong một thành phố. Nhưng rồi đến lớp ĐH thì mỗi đứa mỗi nơi. Mỗi đứa theo đuổi những hoài bão và mơ ước riêng. Mỗi đứa có những bạn bè, người quen mới. Đến nỗi chẳng còn mấy thời gian để hẹn hò gặp gỡ. Những kỷ niệm ùa về đấy rồi lại được giấu kỹ trong tim. Bây giờ, có ai sống bằng kỷ niệm nữa đâu?

Thoáng cái mà đã 7 năm rồi. Xa cách từng ấy năm trời có người chưa từng gặp lại. Đa phần thì tụ tập ở đám cưới bạn này, sinh nhật người yêu bạn kia. Nhìn thấy nhau mà cứ có gì ngỡ ngàng, ngần ngại. Không còn cái vẻ ngây thơ, khờ dại của thuở học trò. Bạn đã làm kiểm soát viên Citibank. Tôi đã làm chân nhân viên nhà nước. Cô ấy đã là người vợ, người mẹ. Đã có quá nhiều thay đổi. Đôi khi trong những cuộc vui, khi nâng ly, chúng ta cùng nhau ôn lại những năm tháng ấy, để cười, để ngạc nhiên sao mình hồi ấy ngu ngơ là thế. Đôi khi cả để ao ước trở lại cái thời vô lo vô nghĩ, chỉ biết vui bên nhau thôi chẳng biết gì...

Thời gian sẽ vẫn trôi đi. Chúng ta sẽ ngày càng xa nhau nhiều hơn nữa. Đôi lúc, tôi tự nhủ tất cả chúng ta giống như những cánh chim, bay về những phương trời xa lắc, song không thể quên được những tháng ngày cùng bên nhau trong tổ ấm thân thương... mà biết đâu đấy, có thể, tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau, một ngày nào đó...
Una
28-05-07, 04:59
Nỗi nhớ dâng đầy trong em

Vừa nói chuyện điện thoại với người quen gần 01 tiếng đồng hồ, cũng gọi là được an ủi phần nào. Lại phát hiện ra đi Dresden mà quên phéng mất có bà chị họ xa ở đấy, chán nhỉ, thôi lần sau lại quay lại vậy. Dresden cũng đẹp đáng cho Una này quay lại chứ bộ :D

Thế mà chả hiểu sao nói chuyện xong, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa dầm dề lại nhớ nhà. Chẳng thấy có đầu óc làm tiếp bài tập nữa. Thế nào nhỉ. Những tối trời mưa thế này, thích nằm trong chăn, đọc Mưa dầm của Tsêkhốp. Để rồi lại giận dữ, tức tối với nhân vật nam chuyên gia lừa dối trong chuyện. Trong cơn phẫn nộ, sẽ giở lại trang bao nhiêu đó, lại quên mất rồi, để đọc Một chuyện đùa, rồi lại thẫn thờ, thương cô gái, chỉ vì 03 chữ Anh yêu em người con trai nói ra trong lúc trượt tuyết mà cứ mãi băn khoăn. Muôn đời vẫn thế, con gái dại khờ, ngốc nghếch và nông cạn. Chỉ toàn mơ màng những thứ ở đâu rất xa xôi...

Hà Nội bây giờ ra sao nhỉ? Đọc ở đâu đó thấy người ta phàn nàn là chỉ có gió, bụi đường, tiếng ồn và nhiều thứ khác nữa, đâu có mộng mơ như ai đó hằng tưởng tượng. Mình đã ở Hà Nội bao nhiêu năm rồi, mình còn lạ gì, và chẳng bao giờ nghĩ Hà Nội là hoàn hảo cả. Nhưng đơn giản mình vẫn yêu nó, vì mình đã gắn bó với nó quá lâu rồi. Mình vẫn có thể tìm ra cái yên lặng của đêm Hà Nội cho dù đâu đó đường phố vẫn ầm ầm tiếng xe cộ. Mình vẫn tìm ra được cái đáng yêu của Hà Nội mặc dù có đôi lúc, cũng thấy bất lực với những thứ lộn xộn đang diễn ra nơi đây. Nghe tin New Century bị bắt mà phải gửi msg về chúc mừng đồng nghiệp. Chỗ đấy dọn đi rồi nhà để xe lại thoải mái mà gửi qua đêm để đi công tác, không bị vứt ra đường để lấy chỗ cho khách New nữa nhá. Và không bị khách hàng mỗi lần đến lại trêu "Chắc hôm nào đi làm xong em cũng vào New chơi đấy nhỉ, gần thế cơ mà!". Nếu tống cổ được bọn bảo vệ hỗn láo dưới tầng 1 đi thì kể cái văn phòng của mình cũng ổn đấy chứ. Gần trung tâm, tiện đi lại, tòa nhà cũng được, và không bị mang tiếng gần New nữa, hì hì.

Vừa rồi lại bị nhắc nhở học chóng xong về nước còn lo chuyện gia đình. Ừ thì biết là gia đình là điều quan trọng, nhưng có nhất thiết ai cũng phải nói với mình điều đấy không nhỉ? Không nói mình cũng đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Đằng này ai cũng Bao giờ về, với lại tình hình thế nào rồi, đến cả bọn bạn cũng dò hỏi Có ai đợi mày ở VN không. Không, không, không, đừng hỏi nữa. Đau đầu quá cơ, đang nhớ bố mẹ tê tái hết cả cõi lòng ra đây, còn ai hơi đâu mà nghĩ đến những thứ như thế cơ nhỉ?

Mà thứ nhớ lại lịch sử xem nào. Nhớ lại những nỗi nhớ đã từng nhớ. Trống vắng. Vô định. Và rỗng tuếch. Chẳng còn gì trong tâm hồn này ngoài một quá khứ mơ hồi không hiểu về cái gì

Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề.
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê man trong nỗi đớn đau.
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!

Vâng, thì là nỗi nhớ, nhưng là nỗi nhớ về ai, hay cái gì? Không rõ nữa, tất cả đều bàng bạc, mơ hồ. Nhưng vẫn đong đầy. Lạ thật.

PS: Chết thật, hôm nay là ngày gì mà viết cả 02 bài đều nỗi nhớ thế này. Cẩn thận nhớ nhiều khéo hâm người đi ấy chứ nhỉ? Thôi, không nhớ nữa, đi ngủ thôi. Đi ngủ là hết nhớ ngay ý mà. Nhưng hy vọng là không mê man gì đấy :D
em anh Bim
28-05-07, 14:43
Bạn Reality chắc là sức khỏe rất tốt :)
Thật ra cũng ko biết là có khỏe lắm ko, dạo này mình hay bị chuột rút ở lưng :D
TING
28-05-07, 17:03
Mình chỉ nghe nói bệnh chuột rút ở chân với ở bụng chứ chưa nghe nói đến bệnh chuột rút ở lưng :D Chắc là bạn Reality muốn nói đến bệnh đau lưng? Kinh nghiệm của mình là ngủ càng nhiều lại càng đau lưng, càng đau lưng lại càng muốn nằm, càng nằm lại càng muốn ngủ. Cứ luẩn quẩn như vậy. Cách điều trị cho bạn Reality là ăn ngủ điều độ và tìm người đấm bóp mỗi đêm, được mềm mại như tay bác AK là nhất ! :D
em anh Bim
28-05-07, 17:06
Mình bị chuột rút thật, đau y như rút ở chân tuy nhiên đó là cơ sau lưng. Thỉnh thoảng bị thôi. Chắc là tại đấm bóp nhiều quá.
Hồ Minh Trí
28-05-07, 17:19
Mình hay bị chuột rút ở lưỡi. Ăn uống thì không sao, nhưng cứ hễ buôn chiện với gái là lưỡi cứng đờ, ú ớ sái cả quai hàm. Mình hoang mang lắm!
nhaphat
28-05-07, 17:30
Mình bị chuột rút ở....!Mình hoang mang lắm!
TING
28-05-07, 17:41
Bạn Reality chuyển qua đấm bóp chỗ khác vậy :D

Bạn Hồ Minh Trí, bệnh bạn nói có phải là bệnh cà lăm ko hay là bệnh ngọng líu ngọng lo?

Nguyên nhân của bệnh ngọng líu lo thường là do lưỡi đặt không đúng vị trí nên khi phát âm những từ có phụ âm đầu giống nhau hoặc liền kề nhau thì nói ko chuẩn. Cách chữa trị đơn giản nhất là bạn tìm hai hòn sỏi bằng đầu ngón cái, rửa sạch, rồi ngậm vào hai bên khoang miệng. Tập phát âm những cụm từ khó ví dụ "lặt rau rồi mới luộc rau", "nỡ lòng nào"...

Còn nguyên nhân của bệnh cà lăm là do suy nghĩ quá nhanh, ý trong đầu đi nhanh hơn tiếng nói. Bạn để ý đến hơi thở, thân thể, tiếng nói của mình khi nói thì tự nhiên tiếng nói sẽ chậm lại, sẽ không còn cà lăm nữa.

Sau khi thử áp dụng 2 cách trên mà ko khỏi thì bạn vẫn còn cách nữa, vừa ăn uống vừa buôn chuyện, nhé ! :D
quasa
28-05-07, 17:47
Mình bị chuột rút ở....!Mình hoang mang lắm!
phat oi, Về nguyên tắc chung chữa chuột rút là cố gắng kéo căng cái cơ bị rút ra, bằng mọi cách cũng như mọi thiết bị sẵn có nhé. Mong bạn khỏe.
TING
28-05-07, 17:48
Bạn nhaphat, bệnh chuột rút ... mà bạn nói ấy, bệnh này lắm vấn đề lắm đấy ! Nói ra chỗ công cộng thế này thì bạn ngại, phải ko? Thôi thế này, cuối tuần này có rảnh, bạn mang nó đến chỗ mình, mình xem giúp cho nhé! :D
Una
28-05-07, 17:54
Bác sĩ TING đông khách ghê :D

Nhân tiện em kể luôn chân em còn đau nên hôm qua trước khi đi ngủ rung lấy rung để hai quả bắp chân "bà ngồi bà rung đùi, bà ngồi bà rung chân", quả là sáng nay có thấy đỡ hơn một ít :D

Thỉnh thoảng em cũng đau lưng. Chết thật, dấu hiệu của tuổi già cứ ùa về như nước lũ, ngất ngây quá hic hic :(
dao_hoa_daochu
28-05-07, 17:59
Phải công nhận là làm Gái khổ thật đấy! Rất là hay bị đau. Ngay cả cái lúc sướng nhất, thì cũng vẫn là cứ phải bị đau...
quasa
28-05-07, 18:01
điêu đấy đào ạ, làm gì có đau đớn gì ở đây
dao_hoa_daochu
28-05-07, 18:07
Bác quasa, ngày xưa hải dăng Anh Vũ bảo "ngày mai ngủ dậy, thấy biến mẹ thành gái rồi, các chú còn thiết sống không?", như bác em, giả sử mà bị thế, thì có còn thiết sống không hả bác?
quasa
28-05-07, 18:37
Bác biết rồi còn gì, đến một lúc nào đó phải xác định là sẽ như nhau thôi, mọi nhu cầu rừng rực chắc chằn bị triệt tiêu, có đáng phải suy nghĩ thành chuyện mất đi hay mọc thêm đâu bác. Bác đặt lại câu hỏi xem, ví như bác , một ngày ngủ dậy thấy mọc thêm thì có dằn vặt không nào.
nhaphat
28-05-07, 18:41
Bạn nhaphat, bệnh chuột rút ... mà bạn nói ấy, bệnh này lắm vấn đề lắm đấy ! Nói ra chỗ công cộng thế này thì bạn ngại, phải ko? Thôi thế này, cuối tuần này có rảnh, bạn mang nó đến chỗ mình, mình xem giúp cho nhé! :D
Vâng em rất hay bị chuột rút mà bị là nó cứ căng cứng đơ ra bác ạ chỉ có bác sĩ gái mới chữa cho nó mềm lại thôi ạ. Mà chuột của em cứ gặp bác sĩ gái nó mới rút chứ bác sĩ giai thì nó lại hổng rút ạ. Bác em là bác sĩ gái thì cho em địa chỉ còn là bác sĩ giai thì mời bác đi gặp bạn Cindy Gấu bạn em ạ. Bạn này vừa đi phẫu thuật ở Thái Lan về có cả hai cái mà thế đ éo nào bị chuột rút cả hai cùng lúc bác ạ. :24:
Una
28-05-07, 18:43
Ý bác là gì ạ? Bác bảo phụ nữ chúng em nên chết hết đi ạ? :(
dao_hoa_daochu
28-05-07, 18:47
Una thân mến, có bác nào ở đây bảo thế đâu, đấy là một bác khác, rất là lâu rồi. Yên tâm đi. Chết rồi, thì đến chuột rút cũng chả biết, còn cái vị gì.
Una
28-05-07, 18:56
Chính ra thế mới thấy bị chuột rút cũng có cái đáng yêu của nó nhé. Giống như khi uống nước bitter lemon vậy, hơi đắng một chút, nhưng mà thú vị. Bị chuột rút để thấy có bao người còn quan tâm đến ta :D
quasa
28-05-07, 19:02
Un oi, Đào nó xỏ cậu kìa, nó bảo là chết đi là hết rút, tớ hiểu ý nó y như bạn hiểu vậy
Una
28-05-07, 19:12
Sau nhiền năm lăn lộn với cuộc đời, ta sẽ đạt đến một mức độ mà người ta gọi là chai sạn, với mọi vui buồn trong cuộc đời. Đến mức cho dù người có xỏ xiên ta, nói đểu ta thì mặt ta cũng cớ trơ ra mà chả thấy có mili nhăn nhó, giận dữ nào cả :D
Hồ Minh Trí
28-05-07, 19:12
Hôm nay bạn em ghé qua kêu em là super spam của TNXM, em nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, nên quyết tâm từ nay không post linh tinh nữa :sword:

Nay thông báo cho làng trên xóm dưới cùng rõ. Em sẽ hạn chế post bài trong mọi hoàn cảnh :9:
Una còn phải phấn đấu nhiều mới đạt điểm 10 về spam!
http://img513.imageshack.us/img513/1304/clipwx2.jpg
Una
28-05-07, 19:14
Hic, bác Trí làm em ngượng quá. Cứ vui lên là post bài nhí nha nhí nhảnh, chả nhớ gì cả. Giờ thì em hứa để làm gì, đã không còn là gì...

Thôi, em không spam nữa, cả nhà thứ lỗi cho em nhé! :D
Una
31-05-07, 21:49
Nỗi nhớ phở

Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi…

Chuyện dài lắm...

Ngày nảy ngày nay, ở một nhà nọ, có một cô con gái, mới lên 6 tuổi đã thích ăn phở. Lần đầu tiên đi ăn phở, cô lạ lắm. Món gì mà lại có sợi bánh dài trăng trắng, rồi những miếng thịt mong mỏng, phía trên là cọng hành lá xanh xanh. Bát nước trong vắt. Nhìn hấp dẫn quá. Cô thấy thích ngay. Cô muốn ăn. Nhưng fải làm thế nào nhỉ. Để ý bố một lát, cô bắt chước được ngay. Lấy thìa, lấy đũa, vắt chanh, bỏ thêm một ít tương ớt đo đỏ. Thế là ăn phở, bằng cả cả thìa cả đũa, rất là hoành tráng. Cô còn nhớ rất rõ bác ăn phở ngồi cạnh cô đã khen với bố cô là “Con bé này nhỏ mà ăn phở cứ như người lớn ý nhỉ?” Làm cô tự hào mãi…

Mối tình đầu với phở bắt đầu từ đấy…

Mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh, cô luôn thích ăn phở. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Cô có thể ăn phở mãi. Ăn liên tục mà không thấy chán. Hồi còn ở nhà cũ, cô thích ăn phở ở cái quán trên phố Thành Công bố mẹ hay dẫn đi. Là quán tủ của cả nhà, cũng là nơi cả nhà thường tới ăn sớm trước mỗi chuyến đi nghỉ mát hè. Nói đến chuyện đi nghỉ mát, cô cũng thích ăn phở. Nhưng mẹ bảo phở ở các địa phương không ngon. Cô cũng thấy thế thật. Nên đi nghỉ dài ngày một chút là mong về HN để ăn phở bò chính hiệu. Đôi lúc cô có đổi phở gà. Không bao giờ cô quên vắt chanh và cho nhiều tương ớt. Ăn thêm với quẩy nữa. Nhưng cô không bao giờ ăn phở với trứng. Mẹ bảo như thế không truyền thống. Cô cũng cho ăn như thế làm hỏng vị ngon của phở.

Ở mọi chỗ cô đã qua, đã ở, đã làm việc, rất dễ thấy cô làm quen đầu tiên và trước hết với hàng phở. Ở gần nhà thì là hàng phở ăn sáng, dù mẹ bảo ở đó không ngon lắm. Ở chợ thì là hàng bán bánh phở, vì thứ bẩy CN cô với chị và mẹ thường hay mua bánh phở về làm cho cả nhà ăn. Ở gần cơ quan thì là hàng phở Thìn, phở Lý Quốc Sư. Nói chung, cô chịu khó đi ăn phở ở khắp mọi nơi trong Hà Nội. Phở Bát Đàn. Phở Bờ Hồ. Phở Nam Định. Phở Gà Mai Anh. Phở Ga Trần Quý Cáp. Cả cái quán phở bình dân dễ thương ở đầu phố Hàng Vôi, gần chân tháp Vietcombank có một thời sáng nào cô cũng ăn nữa. Rồi tất cả các loại phở. Phở Tái Chín. Phở Tái Nạm. Phở Tái Gầu. Phở Xào. Phở Nước. Phở Gân. Phở Chua. Sau này có phở Vuông và phở 24 mới mở, cô đều nhăm nhe đến ăn bằng được. Nói chung, mỗi chỗ có một nét đặc biệt riêng. Cô tự cho mình là dễ tính nên không ghét chỗ nào. Và đặc biệt, dù là Phở gì thì cũng phải Nhiều Tất Cả Các Thứ. Cô vốn ăn nhiều, đặc biệt khi đó là phở :9:

Chỗ nào có cô, chỗ ấy có phở. Ý quên, chỗ nào có phở, chỗ ấy có cô. Hí hí. Bố mẹ gọi cô là cây phở. Như bác nông dân gọi Rêmi trong truyện Không gia đình là cây súp.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể xa phở. Vì mỗi ngày cô đều thích ăn phở. Tất nhiên thỉnh thoảng có đổi món, nhưng nói chung một tuần có ba ngày không ăn phở là cô nhớ. Đến nỗi sang ngày thứ tư cô nhất quyết đi ăn phở. Cho dù rủ mọi người chẳng ai muốn đi cùng. Thì cô đi một mình. Ngồi ăn một mình. Tự thưởng thức hương vị thơm ngon tinh khiết của bát phở. Với quán phở gần cơ quan, cô có những kỷ niệm đẹp. Ăn với đồng nghiệp. Ăn với bạn bè. Có lần ăn xong đứng dậy trả tiền thì được bảo là có người trả hộ rồi. Mà rõ ràng lúc vào nhìn không hề có ai quen biết. Đúng là một ngạc nhiên thú vị. Sau đó cô còn được người ẩn danh trả tiền hộ một lần nữa, mà cô nghĩ có thể vẫn là người đầu tiên đó thôi. Nhưng đến giờ người đó là ai cô vẫn không hề hay biết. Ai mà tốt nhỉ? Cô chỉ mong sáng nào đi ăn phở cũng gặp người ấy. Thoả lòng mong ước bấy lâu nay. Ăn phở no nê mà chẳng mất tiền. Mẹ bảo "cái giấc mơ con đè nát cuộc đời con" của cô là vậy.

Thế mà đã bốn (04) tháng nay cô chưa được ăn phở, cái món ăn mà cô yêu thích nhất. Có những lúc cô thấy mình ngồi bần thần, vô định không hiểu vì sao. Chắc là vì nhớ phở. Có những sáng cô thấy vật vã vì thiếu món ăn sáng mà cô tôn thờ. Có những đêm nằm ngủ cô mơ về bát phở nhiều hành với quẩy. Tất cả như một định mệnh. Cô đã phải xa phở thật rồi. Xa những ngày bình yên bên bát phở ngon lành.

Ngày xưa ấy đã qua còn đâu. Cùng mây trôi rất xa bao mơ ước. Yêu dấu hôm nào có nhau trọn đời. Mà giờ đây vây quanh em nỗi cô đơn. Phở ra đi, như quên hết muôn lời ca. Phở mang theo những khao khát một cuộc sống…

Ai đó bảo cô ham ăn. Cũng đúng. Nhưng ai đó có biết phở là món ăn đặc biệt, là niềm tự hào của người Hà Nội không? Ai đó có biết vì sao cô nhớ phở tha thiết thế không? Vì cô là người Hà Nội đấy! :4:

Có khi mai phải làm phở ăn thôi. Không chịu được nữa dzồi... :D