Nhật ký những ngày xa gia đình

Trang : 1 2 3

Una
01-06-07, 13:36
Đọc nghiên cứu này thấy hay hay

Lời khen ngày càng hiếm. Đàn ông ngày càng trở nên thận trọng trước khi đưa ra lời khen cho một người khác giới. Khoảng 65% phụ nữ nghi ngờ có ẩn ý gì đằng sau một lời tán dương từ đồng nghiệp hay người mới quen.

Cuộc khảo sát do hãng Loire Valley White Wines tại Anh thực hiện đã tìm thấy trong khi 89% phụ nữ vẫn thích thú khi được ca ngợi, 67% cảm thấy không thoải mái khi lời nói đó xuất phát từ người khác chứ không phải là bạn đời. Bên cạnh đó, khoảng 12% thú nhận họ chưa nhận được lời ca tụng nào trong 3 tháng qua.

Christine Webber, một chuyên gia tình cảm, nói: "Nghe có vẻ như vớ vẩn nhưng lời khen là một yếu tố vô cùng thiết yếu cho cuộc sống. Vấn đề là đưa ra lời khen cho ai đó để khiến họ hài lòng với bản thân, chứ không phải theo kiểu xu nịnh hay tán tỉnh".

Hay nhỉ, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Các cụ đã dậy thế rồi, mà sao con người ta vẫn cảm thấy khó khăn đến vậy khi "cho nhau một lời khen chân tình". Mình cũng thế, mẹ bảo mình nhiều lúc khó tính, nhiều lúc cũng so đo, soi xét ra phết. Ngẫm lại chẳng bao giờ nhận xét của mẹ là sai :9:

Thôi, mở lòng ra nào. Cởi mở và chan hòa hơn. Tập đưa ra những lời khen. Ví dụ như là: Forum TNXM đáng yêu quá, mình viết bài mới được 02 tháng mà cảm thấy rất thân quen, các anh chị trên này thật dễ thương! ;)

Rồi, có ai khen em không nhỉ? :D
Big Horn
01-06-07, 13:48
Ú na vô cùng thương mến,

Anh trước naY rất tiết kiệm lời khen, nhưng có lẽ lần này thì ngoại lệ.

Em viết thật đáng yêu :rose:

with love
...
NNH
01-06-07, 13:50
VD 1 lời khen trân tình:

Una, dù hơi béo, xấu và ngẫn, nhưng được cái dễ thương, vui vẻ. Nếu Lút mà chưa "xí" thì chắc anh cũng thích lắm.
Una
01-06-07, 15:46
Cám ơn bác Big Horn và bác NNH ạ, các bác thật không hổ là giai Thăng Long, hào hoa, trí tuệ và chẳng kiệm lời khen với chị em phụ nữ bao giờ, hi hi :D
Lại quả cho các bác này: There have been angles in my life (bắt chước 1 người bạn) :littleang

Edited: Đọc kỹ lại, hic hic, bác Lút có liên quan gì đâu mà bác NNH nói thế ạ, làm em ngại quá cơ. Mà hôm trước em nhìn thấy 01 người trông cũng nhang nhác... :D
muggle
02-06-07, 03:09
Mình đoán Una người Hà nội, giờ đã khẳng định. Thêm một niềm tự hào. Biển Xanh, xeko, Scarlet, Mi...( còn những ai mà mình chưa biết) thế mới gọi là chất gái Hà nội. Đáng yêu quá anh Big Horn nhỉ.
dang_ky
02-06-07, 03:40
Dời ơi, nhìn ngôn ngữ là biết rồi còn gì ?

Una là người yêu cũ của em, tính nàng PHÓNG KHOÁNG lắm, rồi bọn em phải chia tay
Una
02-06-07, 04:05
Em vừa mới về nhà, cả quãng đường gần như chạy hùng hục, về đến cầu thang bở cả hơi tai. Cũng vẫn cái bệnh sợ tối, mặc dù bây giờ bên này vẫn chưa tối hẳn, mà chẳng hiểu sao em vẫn sờ sợ. Nghĩ đến lúc ở nhà, tuy cũng hay về muộn, nhưng cưỡi trên con xe to vật vã, thấy yên tâm lắm. Vì em cứ nghĩ, có đứa nào nhảy ra thì cứ dùng thẳng đầu xe mà đâm vào giữa bụng nó, thế là ổn hết :D. Nhưng ở bên này đi bộ, xe cố không, giày thì thấp gót (đi giày cao gót đau chân lắm, hic hic), chả có vũ khí gì, nghĩ vẫn chờn chợn.

Cám ơn bác Muggle, bác làm em vui suốt từ lúc về đến giờ, hi hi. Em chắc chắn bác phải là người đáng yêu lắm mới biết cách động viên người khác dịu dàng và duyên dáng đến thế :25:

Nói đến chuyện người HN, thực ra em thấy hơi xấu hổ, vì em sinh ra và lớn lên ở HN, nhưng thực gia đình em không hẳn là gốc HN nhiều đời. Mặc dù vậy, em vẫn cứ tự coi mình là một tâm hồn gắn bó mấy chục năm với HN, luôn yêu HN và lúc nào cũng chỉ mong ngóng ngày trở về :9:

Hà Nội trong em là những ngày tháng chập chững tới trường, mẹ dẫn vào lớp mà ngơ ngác, thẹn thùng. Hà Nội trong em là tuổi thơ dưới mái trường Thành Công yêu dấu, nơi em đã được các thầy cô đầy tâm huyết dậy dỗ nên người. Hà Nội trong em là những năm học cấp 3 buồn vui lẫn lộn nhưng không thể nào quên. Hà Nội trong em cũng là hơn 4 năm đại học thật nhiều niềm vui. Hà Nội trong em là những chiều lang thang trên con đường nồng nàn hương hoa sữa và nhớ về những kỷ niệm đã qua. Hà Nội trong em là những tối ngồi bên hồ Tây lộng gió trò chuyện với bạn bè. Hà Nội trong em là những lần đi công tác về muộn, ngắm nhìn thành phố lên đèn, có gì vui tươi mà vẫn dịu dàng, không ồn ào mà lắng đọng. Hà Nội trong em là.... Nhiều quá, những hình ảnh cứ theo nhau ùa về trong trí nhớ, gợi lại một thời tuổi trẻ. Lại chạnh lòng :(

Trong Cô đơn trên mạng, tác giả có viết "Thế giới của em, thiếu anh, bỗng trở nên hoang vắng quá", em muốn sửa lại một chút cho mình "Thế giới của em, thiếu Hà Nội, bỗng trở nên hoang vắng quá" :20:

Chết, lại buồn rồi. Vừa vui đấy lại buồn. Công nhận em thấy mình rất thiếu ổn định về mặt tâm lý. Một tâm hồn quá trẻ con trong một thân xác quá già nua :D

Bác Dang_ky: Hóa ra bác có biết em ạ, vinh dự cho em quá cơ ;)
khoailang
02-06-07, 04:43
Hà Nội trong em cũng là hơn 4 năm đại học thật nhiều niềm vui.

Có phải cái trường mà cứ khi nào học ở nhà B sinh viên lại chạy hết xuống tầng 2 gần phòng đào tạo để tìm WC đúng không Una ơi?
Una
02-06-07, 05:07
Có phải cái trường mà cứ khi nào học ở nhà B sinh viên lại chạy hết xuống tầng 2 gần phòng đào tạo để tìm WC đúng không Una ơi?

Cái trường mà mỗi lần vào phòng Đào tạo dù khúm na khúm núm như cái giẻ rách vẫn bị mắng cho tơi bời hoa lá. Cái trường mà đến cô gửi xe cũng có thể quát xa xả vào mặt mình. Cái trường mà các cô thủ thư từng một thời là nỗi sợ hãi của sinh viên. Cái trường mà môn thể dục trở thành một trong những bộ môn nổi tiếng, nặng nề và phiền toái nhất! Cái trường mà lần đầu tiên tới, thấy ngỡ ngàng thất vọng vì bé, nhỏ và cũ kỹ. Cái trường mà sau hơn 4 năm học đã được dậy thế nào là tự tin, thế nào là ngẩng cao đầu trên đường đời. Cái trường mà mỗi lần thi Duyên dáng nữ sinh thì sân trường chật cứng chả còn chỗ trống. Cái trường mà những năm 2000 phải trả tới 4000 VND cho mỗi bát mì ăn liền ở căng tin. Cái trường một thời cứ mưa to là cả trường ngập chìm trong nước y như đồng bằng sông Cửu Long mùa bão lũ. Cái trường mà mỗi lần nhắc đến lũ bạn lại nhăn mũi, lắc đầu "Tinh tướng bỏ xừ"! :9:

Thế mà bây giờ lại thấy đáng yêu phết, Khoailang nhỉ? ;)
Gaup
02-06-07, 05:11
Cái trường ngoại thương chứ cái khỉ gì mà cứ phải nói dấm giúi.
Una
02-06-07, 05:13
Cái trường ngoại thương chứ cái khỉ gì mà cứ phải nói dấm giúi.

Ơ, em có dấm giúi đâu? Em đang mô tả những điểm đáng yêu của ngôi trường đấy chứ bác? Bác không nhớ chứ em thì hơi bị nhớ, mà nhớ rất rõ là đằng khác ;)

Tớ toàn học ở nhà B thôi Khoailang ạ, trên tầng 4 và tầng 5. Bây giờ trong hành trang của tớ vẫn có 01 đĩa CD hồi xưa bọn tớ quay làm phần giới thiệu cho cuộc thi Sinh viên năng động, công nhận lên CD trông trường mình vẫn xấu tệ. Nhưng thỉnh thoảng lấy ra xem thấy đỡ nhớ hẳn.

Ước mơ một thời áo trắng là được làm giảng viên ở trường. Hình như ước mơ ấy đang trở lại, hi hi :9:
khoailang
02-06-07, 05:20
Còn nữa này, cái trường mà môn thể dục đã trở thành nỗi kinh hoàng với việc đánh trượt sinh viên không thương tiếc, cái trường mà nhờ nó ta đã phải biết cách chống chân xe máy giữa, cái trường mà mỗi lần lên thư viện mượn sách lại phải nín thở đi khẽ và nhớ đem theo bút bi nếu không muốn bị ăn chửi...

Tóm lại cái trường đấy chẳng có gì đáng yêu ngoài các sinh viên nữ
Gaup
02-06-07, 05:23
Hí hí, mỗi lần thấy các bạn ngoại thương trẻ trẻ túm tụm là anh phải tránh xa bởi vì thể nào các bạn cũng bảo anh Gấu cũng là ngoại thương đây này làm anh xấu hổ chỉ muốn kiếm chỗ đất nào để chui xuống. 1992 anh thi đại học thiếu điểm phải vào học K31 mở giộng. Xong đấy mải đi làm quá mới cả bị cô giáo tiếng Anh chù nên phải thi chuyển giai đoạn xong bị oánh trượt môn đ gì quan hệ kinh tế quốc tế xong anh xuống học k32 mở rộng thế nên anh vô cùng xấu hổ với các em chính quy ngoại thương, nhất là các em gái xinh tươi. Mà mk thỉnh thoảng cũng hơi bị giận là 1995 anh đã đi dịch cho phó thủ tướng, phó chủ tịch nước, đại biện Mỹ, một số các tỷ phú Mỹ, đi thi tiếng Anh cùng các thầy cô khoa Anh ngoại thương anh đứng nhất bảng luôn - thế mà người ta nỡ giập vùi anh.

Nói gì thì nói thực sự anh không tự coi anh là cựu sinh viên ngoại thương bởi vì thứ nhất anh chẳng học được đ gì từ đấy, thứ hai những ngày anh ở đấy toàn là những ngày buồn. Ở trường có một vài người tốt mà anh quý nhưng thế cũng là hết. Mỗi lần nghĩ lại chỉ thấy gợi lại một vết tê trên má, cả hai bên, cả trên và dưới.

Nói theo kiểu anh chí phèo là sư chúng mày...hí hí...
Una
02-06-07, 05:24
Tóm lại cái trường đấy chẳng có gì đáng yêu ngoài các sinh viên nữ

Nhưng phải là các đại diện chính hiệu cơ, tại vì bạn tớ hay bảo tớ là "Trông Una chẳng giống sinh viên trường đấy gì cả". Nói chung, tớ không phải là sinh viên nữ tiêu biểu của trường hic hic :9:

Bác Gấu: Nói thẳng ra thì em cũng không được dậy dỗ gì nhiều bởi ngôi trường đấy cả, cái mà em thích là không khí phấn đấu mang tính cạnh tranh khá cao giữa các sinh viên (theo em cảm nhận), làm động lực cho em bác nỗ lực thôi. Chứ thú thực là thầy cô trường NT em có cảm tình với ít người lắm, có một số người cực tốt, nhưng cũng có những người :(

Em nhớ nhất hồi năm 2 em học tiếng Anh do cô Lâm Tú Kỳ dậy. Cô là người Mỹ gốc TQ, đã sống mấy năm hồi còn nhỏ ở VN. Cô nhỏ bé, xinh xắn, dễ thương và rất giỏi giang. Cô dạy chủ yếu phần thực hành. Cô trẻ mà tâm lý kinh khủng, vừa dạy vừa động viên sinh viên ác liệt, đồng thời khuyến khích tự học thêm rất nhiều. Em thân với cô lắm, suốt ngày trò chuyện, hơi bị vui. Sau kỳ đấy, em thấy mình khá hẳn lên. Tiếc là sau đó cô cũng về nước học master với người yêu. Người yêu cô học Yale, còn cô học Princeton. Trông cô với người yêu đẹp đôi lắm ;)
Gaup
02-06-07, 05:27
Mk quan hệ kinh tế quốc tế đúng là cái môn 3 đời nhà 4`, toàn ba hoa bốc phét những cái đ gì GATT GATT - bọn học ngoại thương ra mà tốt nghiệp loại giỏi thường cũng là bọn chẳng ra gì.
khoailang
02-06-07, 05:31
Này mà sao cả hai bọn mình đều là đại diện của gái ngẫn TL mới đau chứ?

Tớ cũng không phải mẫu sinh viên tiêu biểu của trường đâu, nhưng cũng may mà chui phải cái lớp toàn con gái xấu nên...;)
Una
02-06-07, 05:32
Em biết có bạn làm luận văn QHQT, copy & paste đến độ xin cả phần mềm chuyển Unicode thành Vntime cho đỡ phải đánh lại, thế mà vẫn 10 ngon. Động đến luận văn lại cay hết cả mũi :(
Gaup
02-06-07, 05:33
Anh biết hai đứa mà Una nói, về sau anh dạy cô con gái môn Finance.
Una
02-06-07, 05:35
Anh biết hai đứa mà Una nói, về sau anh dạy cô con gái môn Finance.

Thật hả bác, cô Kỳ xinh nhỉ, tính tình dễ chịu nữa. Tự nhiên em lại thấy nhớ cô quá. Cô không phải người VN nhưng là một trong số ít các thầy cô mà em rất yêu quý và kính trọng :)

Bạn Khoailang: Lớp tớ nhiều bạn xinh, ăn mặc sành điệu nữa, nên hồi đi học tớ chả bao giờ dám bén mảng đến gần các bạn ấy, hí hí.
Gaup
02-06-07, 05:38
Nói là dậy ko phải, bọn đấy không biết làm tính giỏi nên có mấy cái model này nọ anh làm hộ thôi.

Tròn tròn đúng không, tóc ngắn -người yêu nó là Mỹ, cả hai hình như cũng lang thang đâu quanh DC này thỉnh thoảng anh vẫn thấy thoáng qua. Hai đứa đấy lúc trước đến nhà anh ăn cơm rồi. Anh đ chơi với bọn lớp dưới.
Una
02-06-07, 05:41
Đúng rồi, người cô tròn tròn, về sau mới cắt tóc ngắn chứ hồi mới sang VN cô để tóc dài. Người yêu cô người Mỹ đúng ạ. Hai người này cũng có vẻ thích lang thang ghê nhỉ? ;) Mà mấy năm trước máy tính hỏng em làm mất địa chỉ email của cô rồi. Bác có không cho em với. Cám ơn bác! :D

Bạn Khoailang trước có học thầy Thiết không? Năm ngoái thầy mất rồi bạn đã biết chưa vậy? :)
khoailang
02-06-07, 05:44
Giáo viên tiếng Anh có thầy Trí dạy hay.

Con gái lớp tớ không sành điệu, thậm chí 2 năm đầu còn mộc mạc dưới mức bình thường.

Tớ có biết Una ạ. Thầy bị ung thư thì phải.
Gaup
02-06-07, 05:46
Để anh tìm...
Una
02-06-07, 05:47
Giáo viên tiếng Anh có thầy Trí dạy hay. Ghét nhất thầy Cường dạy Toán.

Con gái lớp tớ không sành điệu, thậm chí 2 năm đầu còn mộc mạc dưới mức bình thường.

Thầy Trí ý à? Hí hí, có nhiều mẩu chuyện hay ho về thầy lắm. Năm đầu bọn tớ học thầy, lúc đầu tiên thầy vào bọn tớ cứ ngồi như phỗng, vì nghĩ là 1 bạn nam nào đấy của lớp chứ không phải thầy :D. Tớ thấy thầy chỉ dọa SV mới vào trường thôi, cứ bắn súng máy ầm ầm, rồi bắt định nghĩa từ mới bằng tiếng Anh, nếu không tôi cho out ngay. Lớp tớ mê thầy đến độ lúc biết tin sắp đổi thầy bằng một cô giáo trẻ khác, các bạn ý còn làm đơn đem cho mọi người ký vào xin giữ thầy cơ. Buồn cười mãi ;)

À, còn có mấy chuyện tiếu lâm về thầy Trí, e hèm kể ra đây mang tiếng là sinh viên láo toét nhưng mà buồn cười quá. Thứ nhất là nếu gặp thầy thì dù đi cách thầy cả 10m vẫn ngửi thấy mùi nước hoa sực nức. Thứ hai là chúng nó bảo thầy đi xe ô tô nhưng phải dùng gậy để nhấn ga. Thứ ba là nghe nói thầy có cảm tình với các bạn nữ xinh và hơi bụ bẫm một tẹo :4:

Tớ cũng học thầy Cường, phải nói là... Không biết nói gì về thầy nữa. Kinh nghiệm đau thương nhất thời ĐH của tớ có dính dáng đến môn của thầy :D
pepper
02-06-07, 07:10
Thầy Trí ý à? Hí hí, có nhiều mẩu chuyện hay ho về thầy lắm. Năm đầu bọn tớ học thầy, lúc đầu tiên thầy vào bọn tớ cứ ngồi như phỗng, vì nghĩ là 1 bạn nam nào đấy của lớp chứ không phải thầy :D. Tớ thấy thầy chỉ dọa SV mới vào trường thôi, cứ bắn súng máy ầm ầm, rồi bắt định nghĩa từ mới bằng tiếng Anh, nếu không tôi cho out ngay. Lớp tớ mê thầy đến độ lúc biết tin sắp đổi thầy bằng một cô giáo trẻ khác, các bạn ý còn làm đơn đem cho mọi người ký vào xin giữ thầy cơ. Buồn cười mãi ;)

À, còn có mấy chuyện tiếu lâm về thầy Trí, e hèm kể ra đây mang tiếng là sinh viên láo toét nhưng mà buồn cười quá. Thứ nhất là nếu gặp thầy thì dù đi cách thầy cả 10m vẫn ngửi thấy mùi nước hoa sực nức. Thứ hai là chúng nó bảo thầy đi xe ô tô nhưng phải dùng gậy để nhấn ga. Thứ ba là nghe nói thầy có cảm tình với các bạn nữ xinh và hơi bụ bẫm một tẹo :4:

Tớ cũng học thầy Cường, phải nói là... Không biết nói gì về thầy nữa. Kinh nghiệm đau thương nhất thời ĐH của tớ có dính dáng đến môn của thầy :D

Có phải thầy Trí của em Ú có chị gái là cái Tâm chuyên dậy luyện thi TOEFL không?
Una
02-06-07, 14:04
Có phải thầy Trí của em Ú có chị gái là cái Tâm chuyên dậy luyện thi TOEFL không?

Hí hí, thầy đã bao giờ là của em đâu, bác Pepper? :D Em không biết chị thầy có phải là cô Tâm bác bảo không nhưng bản thân thầy cũng luyện thi TOEFL và nghe đâu cũng có tiếng tăm trong giới luyện thi. Em cũng chưa học thầy dậy TOEFL bao giờ cả, nhưng các bạn em ở trường khác đều biết tiếng thầy ;)
Una
02-06-07, 16:17
Dạo này em đi học lại thích mặc áo trắng các bác ạ, trở lại thời sinh viên trẻ trung thật đấy! Như bài hát này nghe rất hồn nhiên và tươi vui nhé!

Áo trắng đến trường

Áo trắng em đến trường, cùng đàn chim ca rộn ràng
Từng làn gió vờn tóc em, kỉ niện buồn vui ngập tràn
Ánh nắng sân trường nhớ em, từng trang mực còn mực thơm
Từng ô cửa, từng ô cửa và bao mơ ước tuổi học trò
Áo trắng, áo trắng, áo trắng...
Em phải giống như, chút mây chút nắng hững hờ
Nhẹ bay bay, cứ đi chầm chậm, cô học trò ơi!
Tóc xanh thẹn thùng chao nghiêng đợi chờ ...
Áo trắng, áo trắng, áo trắng...
Em phải giống như chút mây chút nắng hững hờ
Nhẹ bay bay, sách luôn giữ chặt trong tay
Mắt ơi đừng liếc sang ngày, qua mau qua mau...

Nói đến đây mới nhớ em đi mà không kịp may áo dài các bác ạ, năm sau về có khi em phải thửa một quả áo dài thật hoành tráng rồi vác sang bên này mặc nhân dịp lễ tết mới được. Nhưng tuổi em thế này liệu mặc áo dài trắng trông có buồn cười, liệu có bị bảo là cưa sừng làm nghé không nhỉ? Nếu thế có khi em phải đổi sang màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chìm khuất trong mưa mưa bay dạt dào mất :9:
dang_ky
02-06-07, 16:28
Áo dài trắng sexy vãi

Ngày xưa chị hàng xóm nhà em mặc áo dài trắng, xong dồi eo ôi thế là hôm sau em biết mình đã là người lớn
Hồ Minh Trí
02-06-07, 16:33
Áo dài trắng sexy vãi

Ngày xưa chị hàng xóm nhà em mặc áo dài trắng, xong dồi eo ôi thế là hôm sau em biết mình đã là người lớn
Chú dangky lớn chậm nhỉ mãi hôm sau mới lớn, anh thì ngay lập tức nhìn xuống dưới và rùng mình nhận ra mình đã là người lớn.
Una
02-06-07, 18:59
He he, hình như hình ảnh áo dài trắng đã gợi cho các bác nhớ về một thời trai trẻ diệu kỳ, nhỉ? Hóa ra không phải ngẫu nhiên mà áo dài trắng đã từng là nỗi nhớ thương thầm kín của bao người. Em cũng nghe bạn em kể từng ôm hận trong tim mấy năm giời chỉ vì trước đây, lỡ nhìn thấy áo dài trắng đi qua đẹp quá mà không dám dừng lại hỏi thăm, để sau này em biệt vô âm tín trên đường đời :(

Thế này có khi em càng quyết tâm may áo dài trắng, biết đâu lại gây thương nhớ được cho ai. Nhưng các bác phải hứa không cười em cưa sừng làm nghé cơ :D
Rio
02-06-07, 19:44
He he, hình như hình ảnh áo dài trắng đã gợi cho các bác nhớ về một thời trai trẻ diệu kỳ, nhỉ? Hóa ra không phải ngẫu nhiên mà áo dài trắng đã từng là nỗi nhớ thương thầm kín của bao người. Em cũng nghe bạn em kể từng ôm hận trong tim mấy năm giời chỉ vì trước đây, lỡ nhìn thấy áo dài trắng đi qua đẹp quá mà không dám dừng lại hỏi thăm, để sau này em biệt vô âm tín trên đường đời :(

Thế này có khi em càng quyết tâm may áo dài trắng, biết đâu lại gây thương nhớ được cho ai. Nhưng các bác phải hứa không cười em cưa sừng làm nghé cơ :D

Mốt cưa sừng làm nghé bi giờ là mặc áo dài không mặc quừn cơ. Thế chúng nó mới nể :D
khoailang
02-06-07, 22:04
trường mà những năm 2000 phải trả tới 4000 VND cho mỗi bát mì ăn liền ở căng tin

Phát hiện thêm nguyên nhân vì sao Una ú rồi đây. Mỳ tớ nhớ là 3000 một bát mới lị thêm 1000 giò mới là 4000. Chắc Una thường xuyên ăn mỳ với giò.



Kinh nghiệm đau thương nhất thời ĐH của tớ có dính dáng đến môn của thầy :D

Tớ cũng thế. Nói chung tớ nghe đồn nhiều chuyện thâm cung bí sử về thầy lắm, nếu những chuyện đấy là thật thì đúng là không còn gì để nói.


1992 anh thi đại học thiếu điểm phải vào học K31 mở giộng. Xong đấy mải đi làm quá mới cả bị cô giáo tiếng Anh chù nên phải thi chuyển giai đoạn xong bị oánh trượt môn đ gì quan hệ kinh tế quốc tế xong anh xuống học k32 mở rộng

Mất mặt người em ngưỡng mộ lâu nay quá đi;)


Nói gì thì nói thực sự anh không tự coi anh là cựu sinh viên ngoại thương

Nhưng anh mang đậm tính cách giai FTU đấy. Đó là "hoa thơm bướm lượn" ạ!
Una
03-06-07, 00:42
Phát hiện thêm nguyên nhân vì sao Una ú rồi đây. Mỳ tớ nhớ là 3000 một bát mới lị thêm 1000 giò mới là 4000. Chắc Una thường xuyên ăn mỳ với giò.


Ớ, tớ có thấy miếng giò nào đâu nhỉ, 4000VND mì không giò mà, cái mì mà có sẵn bát nhựa ý. Bạn tớ vẫn khen là mì trường mình tuy 4000VND nhưng mà ngon hơn bất cứ chỗ nào, dù có mua ở ngoài về nhà ăn cũng không thấy ngon bằng. Chắc là vì nước sôi căng tin trường mình có vị riêng, tớ bảo nó thế, vì tất cả những gì các u ở trường làm là cho nước sôi vào mì, hự hự.

Tớ nhớ cả một bịch nước chè và cốc sữa đậu nành trong túi ni lông đều giá 1000VND nữa, hí hí. Tớ cũng không hay ăn mì mấy, mà hay mua bánh mì ba tê trứng ở trước cổng trường Ngoại giao, quen đến nỗi thỉnh thoảng không có tiền lẻ cô ấy vẫn cho tớ chịu :D. Mà thực ra hồi ĐH tớ không béo đâu, số kg chỉ mới có đầu 4 thôi, khác hẳn bây giờ :9:

Phong cách giai trường mình có gì cụ thể đâu, tớ thấy chả nổi bật mấy. Còn Hải đăng Gấu thì đừng hâm mộ Khoailang ạ, bác ý ác lắm, lại không coi thầy cô trường mình ra gì nữa :D

PS: Bác Rio y chang mấy bà Tây mua áo dài nước mình về mặc thử, lại quên mặc quừn, xong cứ thắc mắc: Sao bọn mày bảo áo dài VN kín đáo, dịu dàng, tao thấy sệch xì quá cả quần áo của bọn tao, hí hí :24:
khoailang
03-06-07, 04:30
Ớ, tớ có thấy miếng giò nào đâu nhỉ, 4000VND mì không giò mà, cái mì mà có sẵn bát nhựa ý. Bạn tớ vẫn khen là mì trường mình tuy 4000VND nhưng mà ngon hơn bất cứ chỗ nào, dù có mua ở ngoài về nhà ăn cũng không thấy ngon bằng. Chắc là vì nước sôi căng tin trường mình có vị riêng, tớ bảo nó thế, vì tất cả những gì các u ở trường làm là cho nước sôi vào mì, hự hự.

Tớ nhớ cả một bịch nước chè và cốc sữa đậu nành trong túi ni lông đều giá 1000VND nữa, hí hí. Tớ cũng không hay ăn mì mấy, mà hay mua bánh mì ba tê trứng ở trước cổng trường Ngoại giao, quen đến nỗi thỉnh thoảng không có tiền lẻ cô ấy vẫn cho tớ chịu :D. Mà thực ra hồi ĐH tớ không béo đâu, số kg chỉ mới có đầu 4 thôi, khác hẳn bây giờ :9:

Phong cách giai trường mình có gì cụ thể đâu, tớ thấy chả nổi bật mấy. Còn Hải đăng Gấu thì đừng hâm mộ Khoailang ạ, bác ý ác lắm, lại không coi thầy cô trường mình ra gì nữa :D


Una ơi mỳ tớ nói là mỳ hộp có sẵn đấy. Nếu như tớ nhớ không nhầm thì chỉ có duy nhất 1 loại mỳ thôi mà. Không hiểu vì lý do gì mà tớ cũng có cảm nhận giống bạn của Una đấy, ăn ở trường thấy rất ngon. Bọn con gái lớp tớ buổi sáng cũng hay kéo nhau xuống ăn. Tớ cũng hay ăn sữa chua của Vinamilk ở trường 2500/hộp. Vẫn nhớ quả cóc 1500/quả trong khi mua ở chợ có 4000-5000/cân.

Tớ vẫn tin là mỳ 3000/bát đấy. Una có dám cá không? Thôi được, đến một lúc nào đó có người viết thư rủ Una về lại trường ăn mỳ tôm thì đừng ngạc nhiên nhé. Ai thua sẽ phải trả tiền, chịu không?;)(sẽ hỏi bác bán hàng giá 1 bát mỳ tôm thời điểm những năm 2000)

Cái hàng bánh mỳ trước cổng trường Ngoại Giao tớ biết rồi. Tớ cũng ăn ở đấy vài lần, tuy không ngon nhưng rẻ và được cái cô bán hàng rất dễ tính.

Tự nhiên nhắc lại trường xưa thấy nhơ nhớ. Hôm nào Una viết một bài kể về các kỷ niệm cũ đi cho đỡ nhớ, văn của Una đọc hay lắm. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong tớ về trường là hồi học nhảy vì đấy là lần đầu tiên có người khác giới cầm tay và ôm eo mình;)

Hải đăng Gấu coi thường giáo viên trường mình thì cũng đúng thôi. Thú thật là tớ thấy những giáo viên đã từng dạy tớ chẳng ai so được với bác Gấu cả (ý tớ nói là những giáo viên dạy tớ nhé chứ không ám chỉ toàn bộ giáo viên trong trường)

Mà cũng chưa thấy bác Gấu ác gì với tớ nên vẫn tạm thời ngưỡng mộ. Đợi đến khi nào bác ý ác đã rồi tính sau.
dang_ky
03-06-07, 17:24
Mà cũng chưa thấy bác Gấu ác gì với tớ nên vẫn tạm thời ngưỡng mộ. Đợi đến khi nào bác ý ác đã rồi tính sau.

Gaup nó ác lắm em

Nó sẽ tiếp cận em, sẽ mời em về nhà, rồi bậc nhạc lên, sẽ mời em uống ruợu, rồi rót vào tai em những lời đường mật trong ánh nến lung linh.

Em như mê đi, cả cơ thể hừng hực nhựa sống, em không còn biết nó nói gì nữa, chỉ thấy khao khát và khát khao

Bỗng đèn bật sáng, nến tắt, Gaup nó bảo là có đống bát lâu chưa rửa.

Thế có ác không ?
Hoang2H
04-06-07, 00:40
Chị Una viết nhật ký nữa đi chị ơi !
Una
04-06-07, 00:58
Hôm nay lười quá, dành cả buổi sáng xem lại phim Sự may rủi của trái tim, hay ơi là hay. Mê đôi nhân vật chính đến nỗi tua đi tua lại. Sở dĩ nhớ đến thế là vì chàng bá tước rất đẹp trai + cô tiểu thư trông rất trong sáng và thánh thiện, còn mối tình của họ thì đẹp một cách nên thơ. Hồi xưa hay bị bố mẹ trêu, vì cô này trông trán hơi dô, thế là bố mẹ bảo trông con giống nữ diễn viên chính đấy chứ, giống cái trán dô ý, mỗi tội không xinh bằng :9:

Mười mấy năm sau xem lại phim cảm xúc vẫn tràn đầy, mới mẻ như lần đầu. Kể ra tình yêu mà khởi đầu bằng "Let us remain as we are, two strangers put togerther by game of chance" rồi kết thúc kiểu "Shall I make you fall in love with me" thì nàng tiểu thư không thể không chuyển từ ghét sang yêu được :gossip:

Chẹp, anh Vulcan trong phim này và anh Darcy trong Kiêu hãnh và định kiến đích thực là những người đàn ông lý tưởng, chiếm trọn trái tim của tất cả các cô gái :D

Cám ơn em PhuongN và Khoailang nhé, để một lát Una sẽ post cảm xúc nhớ thầy cô sau vài năm ra trường, thương lắm, Ngoại Thương ơi! ;)
dang_ky
04-06-07, 03:10
Shall I make me fall in love with you ?
Una
04-06-07, 03:29
It depends on you, actually :D
em anh Bim
04-06-07, 17:58
Bạn Una, tớ nghe bảo NT ngoài đấy đi hối lộ có khi phải xếp hàng. Được cái chạy điểm cũng dễ dàng, các bạn tốt nghiệp toàn loại giỏi. Có thật ko?

Tớ ko nhớ nhưng mà có cái thầy gì dạy Marketing ấy, tớ quên tên rồi, có một anh khóa K33 bảo tớ là lớp anh í đến nhà thầy, vào cửa trước từng tốp 10 người, ra cửa sau cũng từng tốp 10 người, cứ phong bì mà đưa. Nghe nó cứ chuyên nghiệp thế nào, làm tớ ngưỡng mộ quá chừng.
Una
04-06-07, 22:26
Buồn nhỉ, đối mặt với những câu hỏi như thế này, chẳng biết phải trả lời bác Reality thế nào :(. Em không dám (và không thể) phủ nhận trường em có tình trạng chạy điểm này nọ, thậm chí ngang nhiên sửa kết quả trên bảng điểm cơ. Nói thật với bác em ngày đầu tiên vào trường, em trong sáng, hồn nhiên như tờ giấy, chỉ biết học thôi chả biết gì. Đến lúc sự việc nó cứ đập vào mắt thì không thấy không được :(

Nhưng điều đó không có nghĩa là tốt nghiệp loại giỏi là điều dễ dàng, và toàn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Để đạt được loại giỏi là cả một quá trình phấn đấu rất mệt mỏi, và số sinh viên giỏi chiếm tỷ lệ rất ít, bác ạ. Bởi vì số sinh viên dùng tiền để mua điểm chác dù có nhưng không chiếm đa số. NT cũng như đa phần các trường đại học khác, có những sinh viên rất giàu nhưng phần lớn là nghèo và có chí. Các bạn ấy đã vươn lên với nghị lực phi thường, nên thực sự đáng được khâm phục lắm. Em nghĩ dù sao cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, chứ không đến mức ấy đâu, em nói thực sự khách quan chứ không phải là bênh trường đâu ạ, mong bác tin em :D
nhaphat
04-06-07, 22:38
Tớ ko nhớ nhưng mà có cái thầy gì dạy Marketing ấy, tớ quên tên rồi, có một anh khóa K33 bảo tớ là lớp anh í đến nhà thầy, vào cửa trước từng tốp 10 người, ra cửa sau cũng từng tốp 10 người, cứ phong bì mà đưa. Nghe nó cứ chuyên nghiệp thế nào, làm tớ ngưỡng mộ quá chừng.
Có đ èo gì đâu em, hồi anh học cái gì đấy mà kinh tế mí lại chính chị. Cả lớp thay phiên nhau cứ 5 đứa một đến nhà thằng dạy(*) đưa phong bì. Có nhóm ra khỏi cửa mới nhớ là quên không ghi tên vào phong bì mới quay lại bảo - thầy ơi em quên không gi tên. Thế là thằng dậy lôi phong bì ra cho cả bọn ghi tên vào.

(*)Xin lỗi các thầy cô giáo chân chính, em dùng từ này vì không thể đánh đồng những thằng đó với thầy cô được. :sword:
freefish
04-06-07, 22:51
Ở SG chắc là ít có chuyện này, vì bọn nó lương cao. Con em họ anh mới ra trường phát vì học giỏi mà người ta cho đi dạy luôn, lương đúng số tiết là 3.5 triệu/tháng, nhưng nếu dạy hơn số tiết quy định mỗi tháng thì tiền cứ theo từng tiết dư ra mà tính. Chưa kể tháng nào cũng về tỉnh dạy ở các cơ sở vài lần, lần bét nhất cũng 5 trăm. Đó là thu nhập từ việc dạy của nó, chưa kể các khoản chân chính khác như đầu tư hay tư vấn chứng khoán. Bọn nó không cảm thấy có lý do gì để ăn tiền học trò cả. Mà đấy là nó bảo nó chưa có bằng thạc sĩ, chứ thạc sĩ là còn nhiều tiền hơn nữa.
Una
04-06-07, 22:55
Có tình trạng ấy nhưng bản thân sinh viên không chạy chọt mà tự học bằng chính khả năng của mình thì chẳng có gì phải sợ cả và tình trạng đó sẽ không trở nên tràn lan, em nghĩ vậy :)
dang_ky
04-06-07, 22:58
Hình như chuyện đi thày là trong Nam hơi bị ít, hôm nọ em nói chuyện với mấy bạn người Nam, học ngạc nhiên chuyện đó lắm

Nhìn chung là miền Bắc mình hối lộ kinh cbn tởm
nhaphat
04-06-07, 23:00
Em Ú na vui tính quá nhỉ, anh còn biết thằng dạy khác bảo sinh viên là tao thích mặc cái áo đấy, bán ở chỗ ấy. Có con dạy khác cứ đến kỳ thi gọi điện đến nhà từng sinh viên bảo - đề kỳ này khó lắm đấy, lớn rồi thì liệu liệu mà lo lấy thân. Giảng viên không nhận thì bố nó cũng chẳng dám đưa.
freefish
04-06-07, 23:05
Trong Nam ngày xưa thời Mỹ- Ngụy, giảng viên đại học của nó được đài thọ sướng như tiên, gần như người nào cũng có xe hơi đi cả. Thời giờ không như xưa nhưng bọn nó vẫn sướng. Nếu bạn nào có ý định học xong mà đi dạy dỗ thì anh khuyên vào Nam, trường xịn cũng có mà các trường dân lập hay tư thục đang rất cần giảng viên.
Una
04-06-07, 23:07
Tất nhiên nếu thầy cô đã quá đáng như bác bảo thì đúng là chịu rồi. Ý em là ở trường em, một số thầy cô em đã gặp không quá tệ, nếu ai chạy thì điểm cao mà có thể không cần phải học, còn ai không chạy mà học và làm bài tốt thì điểm vẫn cao, không cứ là ai cũng phải chạy và nếu không chạy thì sẽ trượt, bác ạ ;)

Bác Phít giới thiệu vậy có khi năm sau về em tính chuyện Nam tiến cũng nên, nghe nói trong ấy lấy chồng cũng dễ hơn nữa, ý em là nhiều giai chưa vợ hơn, hí hí. Không biết có đúng không? :D
Nắng sớm
04-06-07, 23:12
Bạn Una, tớ nghe bảo NT ngoài đấy đi hối lộ có khi phải xếp hàng. Được cái chạy điểm cũng dễ dàng, các bạn tốt nghiệp toàn loại giỏi. Có thật ko?

Tớ ko nhớ nhưng mà có cái thầy gì dạy Marketing ấy, tớ quên tên rồi, có một anh khóa K33 bảo tớ là lớp anh í đến nhà thầy, vào cửa trước từng tốp 10 người, ra cửa sau cũng từng tốp 10 người, cứ phong bì mà đưa. Nghe nó cứ chuyên nghiệp thế nào, làm tớ ngưỡng mộ quá chừng.


Chuyện mua quan bán chức mua điểm chạy bằng ở Tầu hay ở mình thời nào chẳng có. Thằng học vẫn học, thằng lười hoặc ngu mà giầu vẫn mua điểm như thường thôi em, chẳng có gì là lạ cả.

Nói chung nhìn thấy thằng lười hơn mình điểm nó cao hơn mình thì cũng tức đi. Em Li Ti có thể nghĩ thằng đó ngu mà tốt nghiệp loại giỏi nhưng cũng chẳng đúng lắm. Nó ngu thì nó đã không biết đi thầy :D, chính những thằng như thế sau này ra ngoài làm ăn mới giỏi. Còn bọn anh hoặc bọn cứ thẳng mà đi đôi khi cũng khó và vất nhưng tính nó thế rồi. Lại hợp với mấy công việc thích ứng với tính cách của mình.

Chả có gì phải lạ.
Una
05-06-07, 02:36
:icon_sad: Mệt mỏi và buồn ngủ. Đôi lúc không hiểu mình sẽ đi tới đâu trong cuộc đời này cơ chứ? Nản quá, giá mà bây giờ có ai nói với mình, động viên mình bằng những lời như thế này thì hay ho biết mấy :missu:

Go the distance

I have often dreamed
Of a far-off place
Where a hero''s welcome
Will be waiting for me
Where the crowds will cheer
When they see my face
And a voice keeps saying
This is where I''m meant to be

I''ll be there someday
I can go the distance
I will find my way
If I can be strong
I know ev''ry mile
Will be worth my while
When I go the distance
I''ll be right where I belong

Down an unknown road
To embrace my fate
Though that road may wander
It will lead me to you
And a thousand years
Would be worth the wait
It might take a lifetime
But, somehow, I''ll see it through

And I won''t look back
I can go the distance
And I''ll stay on track
No, I won''t accept defeat
It''s an uphill slope
But I won''t lose hope
''Til I go the distance
And my journey is complete

But to look beyond the glory
Is the hardest part
For a hero''s strength
Is measured by his heart

Like a shooting star
I will go the distance
I will search the world
I will face its harms
I don''t care how far
I can go the distance
''Til I find my hero''s welcome
Waiting in your arms

I will search the world
I will face its harms
''Til I find my hero''s welcome
Waiting in your arms

Mình thích được là cô gái đó, để nghe những lời như I will search the world, I will face its harms, till I find my hero''s welcome waiting in your arms :9:

Okie, my man, I still wait for you, definitely, although it may take a thousand years :kissy:
Una
05-06-07, 03:25
Tuổi ... và những kỷ niệm đã qua

Tâm sự này em viết cho anh. Gọi tên anh để anh biết rằng đối tượng chính ở đây là anh, chứ không phải là người nào khác. Ở đâu đó, em đã bắt gặp những tâm sự kiểu như Viết cho người tương lai của em hay Viết cho người em chưa biết mặt... Còn ở đây, em sẽ chỉ nói rất đơn giản rằng: Em viết cho anh.

Tự nhiên trong đêm vắng, sau khi đọc những quyển sách dày kín chữ, em nhìn ra bầu trời đêm đen với những ánh đèn sáng ngoài cửa sổ. Một người bạn từng nói rằng phòng em có view đẹp chả kém mấy so với một VIP room trên Daewoo. Đã có thời ngày nào em cũng qua Daewoo, chỉ để nhìn lên, bật cười khi nhớ lại chuyện đã qua. Khi ấy, em đi nộp đơn xin việc vào E&Y thì phải, và em hiên ngang đi vào tòa nhà AIA chỗ cuối Đê La Thành, với giả định sẵn trong đầu đó là tòa nhà Daeha Business Center. Lúc vào, anh bảo vệ chặn em lại hỏi đi đâu, em bảo em lên E&Y, anh ý nói ở đây không có E&Y, em đàng hoàng mở hồ sơ ra chỉ đây này, nó chính là ở đây, ở tòa nhà Daeha Business Center. Mấy người ở đó cười ha ha rất to rồi bảo em, Daeha Business Center ở chỗ Daewoo ở Kim Mã cơ mà. Em của anh lúc ấy đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng xin lỗi rồi lúi húi dắt xe ra. Không hiểu sao mình lại có thể nhầm lẫn như vậy. Ấy là cái hồi mới ra trường, cái hồi còn đang định hướng phải vào làm kiểm toán viên, anh ạ. Thế mà cũng mấy năm rồi ;)

Em bây giờ đã lưu lạc ở tận nơi xa, đôi lúc lại chống cằm tự hỏi ai và cái gì đang đợi mình ở phía trước. Em là người thích đoán biết tương lai, nên đã có lúc ngồi hàng giờ trước máy tính để đọc các thể loại horoscope (mà lạ cái em chỉ tin bói toán phương tây), đã có lúc khi daily horoscope bảo em là:" Hôm nay, bạn sẽ gặp tình yêu của đời mình ở một cửa hàng quần áo bạn thường đi qua", anh có biết em đã làm gì không? Em đã phi một mạch lên Tràng Tiền Plaza, lang thang hết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, với một hy vọng mong manh là em sẽ gặp anh đấy. Thế mà chẳng thấy anh đâu, có lẽ nhìn thấy em già và xấu quá nên anh đã lặng lẽ bỏ đi chẳng để lại một lời. Khiến em chờ đợi mỏi mòn bên đống váy xống và quần áo, rồi đành ngậm ngùi mua về vài cái. Không gặp tình yêu của đời mình, thì đành mang về một số đồ dùng tạm vậy, hic hic :9:

Rồi lại có những khi, horoscope bảo em thời gian này rất tốt để bắt đầu một tình yêu, em quay ra đánh giá lại các mối quan hệ mình đang có. Cậu bạn A, anh bạn B, đồng nghiệp C... Ai là người khả thi. Em cố gắng suy xét và nghĩ nên để cho mỗi người một cơ hội. Thế nên em đã làm tất cả mọi người xung quanh ngạc nhiên khi lên kín các lịch hẹn, từ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đến ăn khuya, đảm bảo ai cũng có thời gian dành cho em :9: Và em chờ đợi. Để rồi thất vọng. Dường như chẳng có ai thích hợp với em cả. Sao thế nhỉ? Em vô duyên lắm sao? Sao anh, người mà em sẽ tìm thấy ở đó một tâm hồn đồng điệu, không đến nhỉ? Hoặc tại sao một người nào đó đang ở bên em không, trong chốc lát, biến thành anh, của em?

Cứ hỏi mãi, hỏi hoài câu hỏi tại sao, rồi sẽ chẳng đi đến đâu, như ngày xưa thầy giáo phân tích mấy câu thơ này, em cứ thích mãi

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau...

Chú thích: Có một thời, em dẫn trích đoạn thơ này nhiều quá, đến nỗi, em mới chỉ vừa xong câu Em cũng không biết nữa, là bạn bè em tự động điền luôn Khi nào ta yêu nhau chứ gì! Hay thế cơ chứ ;)

Người con gái là thế đấy anh ạ. E ấp, mỏng manh, chúm chím như nụ hoa mùa xuân, đợi cơn gió ấm áp về nở hết mình, là tỏa hương ngào ngạt. Nhưng đôi lúc, cơn gió mùa xuân lỡ hẹn. Nên chỉ thấy những đợt gió mùa đông bắc phăm phăm, tàn nhẫn, lạnh lùng. Nụ hoa rồi cũng sẽ héo tàn...

Lại nói đến bộ phim em mới xem lại. Nó an ủi em rất nhiều. Đôi khi, đó chỉ là sự may rủi của trái tim. Đôi khi ai đó đã có một người bên cạnh, cũng chỉ là vì họ may mắn hơn em. Còn em, em hơi thiếu may mắn một chút. Nhưng em không cam tâm anh ạ, em không muốn là người không may mắn. Horoscope đã chỉ ra rằng, em là người có số phận rất may mắn cơ. Vậy thì, chắc là em chỉ phải chờ một thời gian ngắn nữa thôi, anh nhỉ?

Anh sẽ đến chứ? Sẽ là người đàn ông của đời em chứ? Sẽ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chứ?

Còn em thì lại đang mơ về anh, về Hà Nội, và ... một bát phở bò thơm phức. Anh sẽ dẫn em đi ăn nhé! :D

PS: Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, có thể lý do khiến em đang ở trong tình trạng đáng buồn này là vì, ở khu tập thể ngày xưa nơi em sống, các bạn giai đã hết sức ác ý đóng loại định 3 phân đánh dấu lên mọi góc tường, như một thứ bùa yểm khiến các bạn gái ở đó không thể tìm được hạnh phúc của cuộc đời. Thế nên việc đầu tiên em sẽ làm, vào năm sau, ngay sau khi trở về từ sân bay, là lao thẳng đến khu tập thể năm xưa, tìm kiếm tất cả mọi nơi. Chỗ nào có đinh, em sẽ dùng kìm nhổ sạch. Khi nào hết, em mới có thể yên tâm trở về mái nhà của mình, với một niềm hy vọng lớn lao, rằng tất cả rào cản, cả physical and mental, đều đã bị dỡ bỏ. Và con đường chúng ta sẽ bước đi lại thênh thang phía trước, tràn ngập ánh nắng và hoa hồng :48:
Nắng sớm
05-06-07, 03:57
Una em tâm trạng quá làm anh buồn lây. Em thèm phở thì vào đây ngắm tạm và xem qua cách nấu của anh xem có thích không thì nấu thử theo cách của anh xem. Còn nếu em có cách của riêng em thì up ảnh em nấu phở lên anh xem với em. Nói chung Phở anh nấu hơi bị nát và có chút sa tế nên hơi lạ :D Nhưng ngon lắm, yên tâm.

Đêm nay anh cũng buồn tợn, chắc tại đọc bài của em man mác buồn sau đó lại thêm cốc bia vào nữa nên nó lại càng tụt cảm giác hưng phấn hơn.

Híc

Ảnh Phở trong này Una em nhé, thích thì hôm nào xuống Hann anh nấu Phở mời em ăn một số thứ khác liên wan tới anh :D
(Khuyến mại :4:)

http://tnxm.net/showthread.php?t=858&page=14&pp=20

Hoặc

http://tnxm.net/showpost.php?p=69829&postcount=267
Rio
05-06-07, 04:14
Khi chờ đợi mitxtơ Right, em cũng nên thử các mitxtơ Righnow ở ngay xung quanh mình, anh đồ là vấn đề của em là phát sóng hơi yếu vậy hãy bật ra-đa đủ mạnh để các đ/c ấy ăngten yếu cũng bắt được là ok rồi. Em xem phim Vợ tôi là găngxtơ chưa, em thử cái chiêu của cô bé trong phim, ưỡn ngực ra phía trước thật hoành tráng rồi "ú pa", xem sao. Cả chiêu mút ngón tay nữa.


[B]PS: Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, có thể lý do khiến em đang ở trong tình trạng đáng buồn này là vì, ở khu tập thể ngày xưa nơi em sống, các bạn giai đã hết sức ác ý đóng loại định 3 phân đánh dấu lên mọi góc tường, như một thứ bùa yểm khiến các bạn gái ở đó không thể tìm được hạnh phúc của cuộc đời. Thế nên việc đầu tiên em sẽ làm, vào năm sau, ngay sau khi trở về từ sân bay, là lao thẳng đến khu tập thể năm xưa, tìm kiếm tất cả mọi nơi. Chỗ nào có đinh, em sẽ dùng kìm nhổ sạch. Khi nào hết, em mới có thể yên tâm trở về mái nhà của mình, với một niềm hy vọng lớn lao, rằng tất cả rào cản, cả physical and mental, đều đã bị dỡ bỏ. Và con đường chúng ta sẽ bước đi lại thênh thang phía trước, tràn ngập ánh nắng và hoa hồng :48:

Không cần phải kiếm ở các góc tường đâu em.
Kiểu bùa yểm rất ác này thường được đóng ở các tay vịn cầu thang nơi các em (giai và gái) thích tụt xuống bằng mông theo phong cách xì tin.
Nắng sớm
05-06-07, 04:25
Lại nhớ ''Vợ tôi là Gangster'', cái em gái ưỡn ngực lắc lắc xong mắt chớp chớp ''ú pa'' rồi nhẹ nhàng liếm lưỡi một cái đầy khát khao phấn khích quanh môi sau đó lại đưa ngón tay trỏ lên môi thè lưỡi liếm liếm, lăn lăn quấn quấn các kiểu.

Thế là vợ tôi cứ thế làm theo, về đến nhà lôi tôi vào góc nhà, bắt tôi đưa ngón trỏ và thực hiện...

Đến khổ!




@Una em: Vụ yểm bùa anh chả tin đâu em ạ, chắc tại em nhát quá chăng? Cuộc sống đôi khi phải mạo hiểm chút, phải đánh đổi chút, phải cho không khi thích chút chút thì tự nhiên sẽ khác. Đến giờ anh thấy chiện vợ chồng, chiện yêu đương nó như một lần gieo quẻ ngẫu nhiên như gieo con súc sắc thôi em ạ. Lựa chọn của con người không thoát khỏi mệnh giời, nhiều khi khó hiểu và cũng thấy vô lý, nhưng mà nó là thế mới hay mới chán mới buồn cười.
khoailang
05-06-07, 05:05
Gaup nó ác lắm em

Nó sẽ tiếp cận em, sẽ mời em về nhà, rồi bậc nhạc lên, sẽ mời em uống ruợu, rồi rót vào tai em những lời đường mật trong ánh nến lung linh.

Em như mê đi, cả cơ thể hừng hực nhựa sống, em không còn biết nó nói gì nữa, chỉ thấy khao khát và khát khao

Bỗng đèn bật sáng, nến tắt, Gaup nó bảo là có đống bát lâu chưa rửa.

Thế có ác không ?
Gaup nó ác lắm em

Nó sẽ tiếp cận em, sẽ mời em về nhà, rồi bậc nhạc lên, sẽ mời em uống ruợu, rồi rót vào tai em những lời đường mật trong ánh nến lung linh.

Em như mê đi, cả cơ thể hừng hực nhựa sống, em không còn biết nó nói gì nữa, chỉ thấy khao khát và khát khao

Bỗng đèn bật sáng, nến tắt...

(Gấu già la thất thanh: MK, thì ra trai giả gái....Hóa ra mình bị lừa, cả cái TL này bị lừa)
Nắng sớm
05-06-07, 05:12
Gaup nó ác lắm em

Nó sẽ tiếp cận em, sẽ mời em về nhà, rồi bậc nhạc lên, sẽ mời em uống ruợu, rồi rót vào tai em những lời đường mật trong ánh nến lung linh.

Em như mê đi, cả cơ thể hừng hực nhựa sống, em không còn biết nó nói gì nữa, chỉ thấy khao khát và khát khao

Bỗng đèn bật sáng, nến tắt...

(Gấu già la thất thanh: MK, thì ra trai giả gái....Hóa ra mình bị lừa, cả cái TL này bị lừa)


Gaup nó ác lắm em

Nó sẽ tiếp cận em, sẽ mời em về nhà, rồi bậc nhạc lên, sẽ mời em uống ruợu, rồi rót vào tai em những lời đường mật trong ánh nến lung linh.

Em như mê đi, cả cơ thể hừng hực nhựa sống, em không còn biết nó nói gì nữa, chỉ thấy khao khát và khát khao.

Nó nhẹ nhàng mơn trớn hôn tóc thơm tai và vồ lấy em ngấu ngiến cổ vai em. Xiêm y của em sẽ qua bàn tay của Gấu mà từ từ chắp cánh ra đi. Đến đoạn cơ thể khoailang chỉ còn được che chắn bởi tấm thân xù xì lắm lông của Gấu, Gấu từ từ ngắm một lúc rồi trìu mến nói với em :

'' Thôi! Em mặc đồ lại đi!''


Em thấy thế nó có ác không em?
khoailang
05-06-07, 05:36
Báo cáo các bác là dạo này do TL nhà mình vắng vẻ quá nên em đành nghĩ ra cách đeo đồ giả vào đây để giúp TL câu khách về.

Nhưng mấy hôm nay gái nhà em nó dỗi em, mà trời lại nóng nữa, em xin phép tháo bỏ đồ giả ra để trở lại giới tính thật của mình.

Thành thật cáo lỗi!

P/S: Una cưng, cấp II em học Thành Công hả? Có khi em lại học cùng lớp với thằng em anh. Con của 1 thầy giáo của FTU, cấp III học chuyên Toán TH, đại học nó cũng học FTU, bằng tuổi em đó.
Nắng sớm
05-06-07, 05:54
Báo cáo các bác là dạo này do TL nhà mình vắng vẻ quá nên em đành nghĩ ra cách đeo đồ giả vào đây để giúp TL câu khách về.

Nhưng mấy hôm nay gái nhà em nó dỗi em, mà trời lại nóng nữa, em xin phép tháo bỏ đồ giả ra để trở lại giới tính thật của mình.

Thành thật cáo lỗi!

P/S: Una cưng, cấp II em học Thành Công hả? Có khi em lại học cùng lớp với thằng em anh. Con của 1 thầy giáo của FTU, cấp III học chuyên Toán TH, đại học nó cũng học FTU, bằng tuổi em đó.


Em tự nhận thấy chính ra em rất đen các bác nhá, em cứ đụng đến gái nào y như rằng gái đó ngay tắp lự biến thành giai mới đau. Bằng chứng là hồi em đụng vào GXN xong cãi nhau với lão Cá mắm tự nhiên lòi ra GXN là giai.

Giờ em bảo Mr Gấu nói khoai lang nướng em mặc đồ dzô đi thì em í lại bảo em í là giai.

Biết thế mình trêu các giai, có chăng lại là gái!

Bác Gấu đâu, ra em trêu!!!
Una
05-06-07, 23:10
Dạo này không khí nhận lỗi ở Thăng Long lên cao, thôi thì nhân dịp bạn Khoailang tiết lộ bí mật, em đành thú nhận với các bác luôn, em cũng là thành phần được TZV gửi gắm vào đây chuyên trách các khoản mục hồng tím nhằm câu khách cho forum thôi ạ, chứ thực ra thì em, hức hức.... :9:
freefish
05-06-07, 23:13
Chúng nó giở trò hư hư thực thực thực thực hư hư đường Hoa Dung thôi mà. Hai ả này đích thị là hai con bướm.
nhaphat
05-06-07, 23:19
Thôi chết, thế này thì anh biết tin ai bây giờ? :20:
Thế còn Biển Xanh, Quỳng Hoa, Reality, paraffin ..........ơi............




















Các em có trym không? :20: :20: :20:
Bắc Thần
05-06-07, 23:33
Cứ như đồng chí gì gì đấy ôm chặt em Sất là chắc cơm nhất nhể? Anh đã chẳng bảo là con cá gô trong tộ còn ngon gấp mấy lần con cá quả ngoài đồng rồi còn gì.

Cứ y như là Băng Cốc 72 Giờ Nghẹt Thở í! Hị hị ...
Una
06-06-07, 00:56
:D, em đùa tẹo thôi các bác ạ. Các bác cứ yên tâm gửi trọn niềm tin vào những tâm sự của em, tại hôm nay em hơi hâm lên nên nghĩ ra trò vớ vẩn này, hy vọng các bác không giận, hi hi :9:

@Bạn Khoailang (whoever you are :whisper:), đúng là lớp tớ hồi xưa có nhân vật như thế, nhưng không phải 01 mà là 02 bạn có những đặc điểm như bạn kể, không biết ý Khoailang là bạn ấy tên H hay là tên D? :razz:
khoailang
06-06-07, 05:04
Hà Nội nhỏ bé quá, người anh hỏi đúng là một trong hai.

Una sao em đáng yêu thế, anh đang ước là anh chưa có người yêu để được cưa em....

@Wolf: Bữa nào chú về VN thì anh với chú làm một bữa thịt chó giải đen. Lúc đấy anh sẽ bảo Una em anh nó rót 1 cốc bia mời chú (Una là gái 100% đã được anh đóng tem kiểm định).
Nắng sớm
06-06-07, 06:05
Cảm ơn bác em, nhưng em không ăn thịt chó ạ. Em chỉ thích ăn khoai lang đã gọt vỏ mang đi hấp bia ạ!
Una
06-06-07, 13:42
Ơ, thế Khoailang là giai thiệt à? Mà chính ra là giai mới đúng là khoailang nhé! :D
Una
06-06-07, 23:40
Ơ hơ, chính ra tính mình trẻ con thật. Mọi người hay bảo là tâm hồn của một đứa trẻ trong trong một thân hình của một bà già :9:

Lớn rồi mà cứ như trẻ con, chắc mình là người duy nhất trên lớp hay đòi về nhà với mẹ. Rồi mình cười ha ha như đứa trẻ mỗi khi giáo sư nói cái gì buồn cười, trong khi những người xung quanh chỉ mim mỉm thôi. Nhiều lúc phát ngại lên vì cái tính hay cười của mình, hơi một tẹo là buồn cười, không nhịn cười được. Mà ông giáo sư ấy cũng hay pha trò nữa cơ, mình mới giơ tay "Professor" ý muốn hỏi là ông ý trợn mắt lên rồi nhại giọng mình nheo nhéo, làm mình bụm miệng mất một lúc, không hỏi ngay được :4:

Ha ha, cười thêm vài cái nữa cho đời nó trẻ trung nào :D :D :D
Bắc Thần
06-06-07, 23:48
Em này đúng là ngẫn thật roài!
khoailang
06-06-07, 23:54
Cảm ơn bác em, nhưng em không ăn thịt chó ạ. Em chỉ thích ăn khoai lang đã gọt vỏ mang đi hấp bia ạ!

Anh chú thì lại chỉ khoái món chó (chó Sói càng ngon) đem lột lông rồi hấp vứi bia

@Una: Anh là giai thật chứ. Em Ú gọi anh là anh đi, thế nó mới duyên;)
Una
07-06-07, 00:06
Em này đúng là ngẫn thật roài!

Ngẫn thật chứ ngẫn giả bao giờ đâu bác? :D
Ơ, thì anh Khoailang vậy, mà sao gọi nghe nó cứ ngường ngượng ý nhỉ? ;)
Una
07-06-07, 01:43
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
(Huỳnh Văn Nghệ)

Hà Nội luôn mang trong mình vẻ đẹp riêng, khác hẳn với những thành phố khác. Mà cũng có thể đó chỉ là cảm nhận của riêng mình, một người con đã gắn bó quá lâu và yêu Hà Nội cũng quá nhiều. Ai đó có thể bảo "Ếch ngồi đáy giếng", không biết nhiều thì đừng so sánh. Ừ, cũng phải, trong cuộc đời mình cho đến giờ phút này mình cũng mới đi được một số nơi, chưa hết chiều dài đất nước, còn thế giới thì tuyệt nhiên chẳng có mấy kiến thức. Nhưng mình tin rằng, cho dù mình có đi đâu, sống ở nơi nào, thì Hà Nội luôn là nơi mình hướng về. Như một câu thơ của Chế Lan Viên:

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Ngẫm lại mình cũng đã rời Hà Nội vào một ngày như thế, không phải là mùa thu, mà là cuối đông, nhưng mùa đông năm ấy không lạnh lẽo và tê tái như mọi năm, chỉ là cái lạnh dịu dàng, với chút sương khói bảng lảng rất riêng khiến mình luôn nghĩ rằng đó là một ngày thu

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Đã ra đi, đầu không ngoảnh lại. Quyết tâm bỏ lại tất cả những gì đang gắn bó và gần gũi, để tới một phương trời xa, để tự mình khám phá những khía cạnh mới của cuộc sống. Để biết cái cảm giác xa quê hương. Để học cách yêu gia đình, bạn bè và những gì mình đang có nhiều hơn nữa.

Những ngày cuối cùng ở Hà Nội, mình vẫn tất bật như một cái chong chóng. Vẫn đi làm tới tận ngày cuối cùng, vẫn mải mê với những tính toán, con số, vẫn hý hoáy với bản kế hoạch kinh doanh cho năm tài khóa mới. Sếp và các đồng nghiệp vẫn làm việc với mình, bình thường, kiên nhẫn như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù mình đã thông báo việc ra đi khá muộn, mặc dù khối lượng công việc mình để lại không nhỏ, và cũng gây không ít khó khăn cho vấn đề quản lý nhân sự, mình rất hiểu. Những ngày cuối cùng làm việc ở công ty, chạy đi chạy lại cố gắng hoàn tất đống hồ sơ dang dở để người sau đỡ khổ. Để rồi cũng có những lúc xích mích với bộ phận khác. Cáu tiết, điên người vì sự thiếu linh hoạt và vô lý trong đòi hỏi. Nhưng cũng chẳng làm được gì, vì cảm giác lép vế xuất hiện ngay từ sếp. Nhân viên làm căng thì nhận được chỉ đạo tự xem lại mình của sếp. Sếp đúng là người theo trường phái tiên trách kỷ, hậu trách nhân, chẳng bao giờ cho là nhân viên của bộ phận khác sai. Hài hước thật, thế mà có lúc mình tức phát khóc. Nhảy vào toilet ngồi thấm nước mắt mất một lúc. Rồi lại quay trở lại, thản nhiên, như không, vui vẻ nói cười, dù lông mi vẫn còn ướt những giọt nước mắt tức tưởi.

Những ngày ấy, bên cạnh sự bề bồn của công việc, mình vẫn tranh thủ lượn lờ quanh Hà Nội, tranh thủ cảm nhận hết cái đẹp của thành phố. Sáng thì lúc nào chả qua Hàng Bài, Tràng Thi, nhìn hồ Gươm lung linh trong làn sương mờ ảo dưới ánh nắng nhè nhẹ, cảm thấy yêu đến thế. Trưa lang thang qua phố Nhà Thờ, ngắm nhìn con đường nhỏ xinh, có chút gì rất riêng, rất Tây mà cũng rất Hà Nội. Tối thì quành qua Bà Triệu, Quang Trung, Nguyễn Du, Thiền Quang. Có những lúc thành phố lên đèn, sôi động và ầm ĩ tiếng xe cộ đi lại như mắc cửi, tiếng người nói xôn xao. Làm mình chạnh lòng nhớ tới một câu hát

Chủ nhật buồn, nhìn đôi lứa bên nhau thật vui
Còn em, đừng đây cùng nỗi nhớ

Có lúc thành phố chìm trong màn đêm tĩnh mịch, thi thoảng mới có tiếng rú vội của chiếc xe mà một cậu bé xì tin nào đó cố tình nhấn ga rồi lao đi trong hớt hải. Mình đã từng gặp cả một đoàn đua xe đang chạy trốn cảnh sát cơ động, ầm ầm như vũ bão trên con đường khiến mọi người sợ hãi nép cả vào bên lề. Lúc ấy mình cứ tự hỏi sao lại có những người làm như thế, phải chăng họ thích cái cảm giác bị rượt đuổi, cái cảm giác làm người khác phải run sợ? Chẳng hiểu nữa, nhưng đó là điều mình ghét nhất ở thành phố này, những đám đông đua xe, mà mình nghĩ là có phần điên dại, vô kỷ luật. Họ làm hỏng vẻ thanh bình của Hà Nội.

Có những lúc mình đứng dưới chân tháp Vincom chờ bạn gửi xe để xem phim và ngẫm nghĩ, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Cái không gian này, chỉ vài năm trước đây, chẳng là gì cả, thế mà bây giờ nó đã trở thành một cái gì rất sang trọng, rất hoa lệ, rất thời thượng. Mình thích xem phim ở rạp Megastar trên đó, vì sự thoải mái và tiện nghi mà nó đem lại. Nhưng thật lòng, mình vẫn nhớ những buổi đi xem kịch ở rạp Hồng Hà hay nhà hát Tuổi Trẻ, chật chội, chen chúc, nhưng có gì rất thật và rất vui. Như cái cảm giác sau khi đi xem về cả nhà ghé vào một quán ăn khuya cùng nhau thưởng thức hương vị Hà Nội lúc về đêm. Cái cảm giác ấy nó quý giá lắm.

Hà Nội trong mình là sự tổng hợp của nhiều thứ, cảnh vật, cỏ cây, thời tiết, ẩm thực, con người, cả những mối quan hệ... Không tách rời ra được. Vì thế, khi một người bạn hỏi nhớ Hà Nội nhiều đến thế thì là nhớ cảnh hay nhớ ai đó, mình đã trả lời: Chịu, tất cả cứ hòa vào nhau, tạo thành một nỗi nhớ rất da diết, rất ám ảnh, đi vào trong cả những giấc mơ mỗi khi đặt mình xuống.

Sáng nay nói chuyện với một người bạn, mới biết công ty có nhiều thay đổi. Mình mới đi có mấy tháng. Nên đoán chắc là cuối năm sau mình về thì còn nhiều thay đổi hơn nữa. Có thể như mình vẫn đùa là có khi chẳng nhận ra đấy là nơi mình đã từng làm việc. Chẳng biết nên vui hay nên buồn. Thôi cứ để mọi thứ diễn ra như nó phải là vậy, và chờ đợi một vai trò gì đó mà mình sẽ phải có trong đó. Biết đâu đấy, que cera cera whatever will be will be...

Vừa nãy vào đọc bài Sinh nhật Thăng Long của bác Gấu, mình cũng muốn chia sẻ vài điều, nhưng nghĩ dù sao mình cũng chỉ làm một thành viên mới, chẳng có đóng góp gì cho diễn đàn trong thời gian qua, nếu không muốn nói đã làm cho nó nhí nhố thêm (;)), nên quay về đây viết ra vài dòng suy nghĩ vậy. Mình được cái là viết những thứ như thế này thì rất nhanh, mà viết bài để nộp thì sao mà chậm thế. Không, không phải là được cái, mà là mất cái mới phải, hi hi :D
Una
07-06-07, 03:27
Tìm tên anh trên bờ cát -Thùy Dung

Vừa đọc bài giới thiệu của bác Bi, thử chức năng post bằng một giai điệu rất tâm trạng :9:
Nắng sớm
07-06-07, 07:44
Anh chú thì lại chỉ khoái món chó (chó Sói càng ngon) đem lột lông rồi hấp vứi bia



Bác em thích lột em kiểu gì em cũng chịu, tấm thân này còn gì nữa đâu mà còn sợ chiện lột với chả bóc.

Bác em cứ thoải mái đi, cho em cái lịch hẹn cho nó cụ thể nhé!
Una
07-06-07, 21:52
Không thể tệ hơn! As bad as it gets! Học với chả hành, ôi, mình già thật rồi sao, hu hu.

Lạy Chúa cứu rỗi cho con qua khỏi tình trạng tồi tệ này :(
dang_ky
07-06-07, 22:24
Bớt TNXM một chút chăng ?
khoailang
07-06-07, 23:38
Bác em thích lột em kiểu gì em cũng chịu, tấm thân này còn gì nữa đâu mà còn sợ chiện lột với chả bóc.


Chết, bác em có tự ti quá không? Cái thân đấy em đoán vẫn còn một thứ quan trọng chứ.

Ây da da, mà trong trường hợp không còn gì thật thì … thành thực chia buồn với bác em.

Hí hí hí

@Una, em chưa già đâu (ít nhất là trong mắt anh;))
Nắng sớm
08-06-07, 00:00
Chết, bác em có tự ti quá không? Cái thân đấy em đoán vẫn còn một thứ quan trọng chứ.

Ây da da, mà trong trường hợp không còn gì thật thì … thành thực chia buồn với bác em.

Hí hí hí

@Una, em chưa già đâu (ít nhất là trong mắt anh;))


Cả người anh anh chả thấy chỗ nào quan trọng cả, theo em thì chỗ nào? Em thấy chỗ nào quan trọng anh cho mượn về nghịch. Chán lại giả anh.

:D
Una
08-06-07, 04:05
Cám ơn bác Đăng ký, có lẽ đúng là em phải biết cách sắp xếp thời gian học tập cho khoa học và năng suất hơn, bớt TNXM một (hoặc hai, ba, bốn) chút, viết bài chuyển từ số lượng sang chất lượng :)

@Khoailang: Mình già thật rồi mà. Với cả nhìn chữ ký của Khoailang thì không gọi được tiếng anh, nữ tính quá ;)

Yêu các bác, em trở lại bình tâm rồi. Phía trước vẫn là bầu trời mà :littleang
khoailang
08-06-07, 04:16
Cả người anh anh chả thấy chỗ nào quan trọng cả, theo em thì chỗ nào? Em thấy chỗ nào quan trọng anh cho mượn về nghịch. Chán lại giả anh.

:D

À, ý em là chỉ quan trọng đối với bác thôi, còn lại em không có nhu cầu mượn thứ mà em cũng có.

@Una, rất vui vì thấy Una đã bình tâm trở lại:)
A.K
08-06-07, 04:18
Lâu lắm anh mới đọc lại câu thơ của ông bác anh! Người chiến sỹ-nhà thơ ấy. Thế mà con cháu thì chỉ giỏi bắn AK với ăn nhậu. Nghĩ cũng thấy tủi hổ.

Cảm ơn Una nhiều lắm!
Hồ Minh Trí
08-06-07, 20:14
Lâu lắm anh mới đọc lại câu thơ của ông bác anh! Người chiến sỹ-nhà thơ ấy. Thế mà con cháu thì chỉ giỏi bắn AK với ăn nhậu. Nghĩ cũng thấy tủi hổ.

Cảm ơn Una nhiều lắm!
Tóm lại chú là Huỳnh Văn A.K hay Chế Lan A.K hay Nguyễn Đình A.K?
Vethn
08-06-07, 21:54
Có lẽ là 1 trong 3 cái bác vừa nêu bác Trí ạ, nhưng em có thể chắc chắn 1 điều, ko bao giờ là Hồ Minh A.K cả đâu, chắc chắn là như thế, bác ra chỗ khác tìm con đê, thằng Thăng Long lũn cũn đi lạc vừa đong gái bên kia kìa. Cha nào con nấy, khổ.
banbeo
08-06-07, 22:41
Chắc là Huỳnh Văn Aka thôi. Hai vị kia thì "chiến sĩ-nhà thơ" thế nào được.
Una
09-06-07, 00:40
Chào các bác, chúc các bác một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé!

Hôm nay em mới đi chợ Đồng Xuân, dập dình từ hôm nọ mãi đấy. Mua bao nhiêu là bún, phở, miến, rồi cả một thùng mì to bự nữa, đảm bảo thời gian tới không thiếu gì cả. Em còn mua cả An ninh thế giới cuối tháng về đọc cho vui nữa, đúng là hầu như mọi thứ ở Hà Nội mình đều có ở đây :D

Em vừa nấu nồi canh trai hoành tráng ăn no lặc lè, xong mới nhớ ra quên mất không chụp ảnh khoe, hi hi, mà thôi, em nấu ăn không được prồ lắm nên chủ yếu tự phục vụ chứ cũng chả dám khoe với ai :9:

À, nói ra mới nhớ hôm nay được phen hú hồn, em đi lên trường xong nghĩ thế nào lúc về đi thẳng ra chợ Đồng Xuân luôn. Lúc về trên chuyến tram cuối mới nhớ ra không mang pass. Em đang lầm bầm bảo nó mà kiểm tra vé thì vỡ mặt. Y như rằng 02 anh đẹp trai lừ lừ nhảy lên, giơ thẻ đòi xem vé. Hic hic em giơ cái thẻ SV mà trong lòng run như cầy sấy, chỉ sợ nó dòi xem pass nữa thì khổ (hôm em đi gia hạn visa đi 6 ubahn cả đi cả về thì bị 4 lần kiểm tra, mà lần nào cũng đòi xem pass, ôi đau khổ và uất ức :sword: ). May quá 02 anh trẻ + đẹp trai này (nịnh nọt tí, hê hê) lại chỉ nhìn thoáng qua thẻ của em rồi đi ngay, thậm chí không nhận ra lúc luống cuống em còn giơ ngược chiều nữa ;). Phù, may quá, nếu không thì rắc rối và phiền hà lắm. Lớp em có một bạn bị như vậy sau phải ra cái chỗ khỉ gì giơ cho nó biết mình là như thế như thế. Mà cái máy in thẻ SV quốc tế của trường em nó vẫn đang hỏng, bực thế chứ lại...

A, bác A.K, bác nói làm em phát hiện ra bác họ Huỳnh Văn nhé, ai có nhu cầu tìm hiểu họ hàng bác A.K vào đây này
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_V%C4%83n_Ngh%E1%BB%87
Thế mới biết bác A.K nhà mình thuộc gia đình có truyền thống cách mạng và cán bộ lắm nhé. Thảo nào bác đi đến đâu là "nhằm đầu Mỹ súng em pằng pằng pằng" đến đó, hi hi :4:
Salut
09-06-07, 00:58
Una, anh hỏi thiệt, sao em nhát thế??? Nhát thế này thì tới bao giờ mới lấy được chồng?
Una
09-06-07, 01:06
Bác hỏi câu khó quá, các cụ có câu "Cha mẹ sinh con trời sinh tính", bản chất em vốn hiền và nhát mà, làm sao bây giờ :9:

Còn chuyện bao giờ em lấy được chồng thì quả là

Một câu hỏi lớn không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau...

Như thế này bác này :sniff:
Salut
09-06-07, 01:19
Em ba mươi tuổi rồi mà còn nhát thế, sau này làm sao có thể bao bọc được con cái?
Una
09-06-07, 01:47
Khổ, bác hỏi em thì em biết hỏi ai??? :schmoll:
Una
09-06-07, 05:25
Nhật ký ơi, có người bảo mình khô như ngói, công nhận khó hiểu. Mình tình cảm đến chảy tràn cả nước mắt nước mũi thế cơ mà, nhật ký nhỉ? Chắc chỉ có nhật ký là hiểu được mình thôi :D

ANW, mình không có care đâu. Mọi người không hiểu cũng được, mình chỉ cần một người hiểu thôi, chứ "ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu" thì khổ lắm, nhật ký nhể :4:
Nắng sớm
09-06-07, 07:15
Nhật ký ơi, có người bảo mình khô như ngói, công nhận khó hiểu. Mình tình cảm đến chảy tràn cả nước mắt nước mũi thế cơ mà, nhật ký nhỉ? Chắc chỉ có nhật ký là hiểu được mình thôi :D

ANW, mình không có care đâu. Mọi người không hiểu cũng được, mình chỉ cần một người hiểu thôi, chứ "ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu" thì khổ lắm, nhật ký nhể :4:


Nhật kí ơi, mình vừa ấy phải người khô như lỗ gạch, công nhận là đau. Mình mong manh thế này mà vớ phải cái lỗ gạch khô rát xây xát chảy tràn cả nước mắt nước mũi ra này, nhật kí à! Chắc chỉ có nhật kí là hiểu mình thôi :D

ANW, mình đéö care đâu. Mọi người không hiểu mình cũng được, mình chỉ cần một người hiểu chứ ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu thì khổ lắm, nhật kí nhể?
Hồ Minh Trí
09-06-07, 14:39
Các bác có thấy thằng Thăng Long sắp SN 2 tuổi con nhà em đi tán gái qua đây không ạ?
Gaup
09-06-07, 16:08
Tôi vừa thấy cháu nó bi bô tranh luận cái đ gì độc thần giáo với thượng đế bên topic Con Hạy Lìn bên Chuyện nghiêm chỉnh.
Hồ Minh Trí
09-06-07, 16:46
Có đâu nhẽ ấy. Cháu nhà em nó thăng long lắm chứ chẳng salaud thế đâu.
Una
10-06-07, 17:47
Trông xuống thì chẳng thấy ai
Trông lên chỉ thấy toàn … tai với đầu :D

Ai bảo không chịu nghĩ lâu
Ai bảo cứ thích vàng nâu tím huyền :(

Gác bàn phím học chữ duyên…

Em đi! :moped:
changvam
10-06-07, 17:59
@ Em Ú vác con dio50 chạy đi đâu zậy, em đi đâu thì đi nhanh về viết tiếp nhật ký nâu vàng nhé, anh em chú bác nói vậy thôi chứ đọc nhật ký của em anh em chú bác cũng thấy nhẹ lòng nhiều chứ, đỏ với đen nhiều quá để rồi trở về hồng tím và nâu vàng đâu có dễ đâu em...chữ duên thì em cũng sắp có rồi mà, chỉ thiếu chữ y nữa thôi, cứ như anh, chán vãi mà cũng thấy mình sắp thành yêu đời trở nại rồi nè, hi' hi'..
WoL
11-06-07, 07:40
Lạ nhỉ, lần đầu em sang Mỹ, em chẳng cảm thấy gì, ngoại trừ lúc xuống máy bay thấy hơi hồi hộp và lạ + excited khi thấy có người giơ biển đón mình. Mà suốt cả năm nay cũng ít thấy nhớ nhà :|
Chỉ có lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh + nghe nhạc, thì lại hơi nhớ Hà Nội một tí :D
Chắc tại mình biết là đi rồi sẽ được về chơi.
Una
13-06-07, 17:58
Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lấn thất vọng; cả niềm tin sắt đã lẫn sự ngoan cố mù quáng (:9:); cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng - cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ, cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.

Tuổi trẻ - tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử còn màu nhiệm, con tốt đỏ trong tay có thể còn phong Hậu; bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc. Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem luốc giống với bạn.

Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn.

Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm, người ta còn bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu.

Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.

Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là “một mình” theo nghĩa đen của đúng từ này.Cô đơn là một trang thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ, và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hàng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trướcmột sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vị sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai vị khách, rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.

“Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm”. Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng “việc phải làm” ấy là để làm gì, nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải hạnh phúc?
Vì thế có lẽ chăng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì. Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng. Trong cái sân nắng ây, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.

Cô đơn - tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là “tôi”, rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ xâm lăng.

Cô đơn - tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được đó là khổ đau. Nếu giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.

Cô đơn - tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây nên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.

Mặc dù vậy, cô đơn dường nhu là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đưa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên. Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật của đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay đưa con cho những đứa khác. Có một điều mà người cha đó quên: trước khi học cách chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.

Thời gian để tự ý thức đó có thể là rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi. Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với các sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ.

Cô đơn có thể do khách quan hoặc chủ quan, nếu do khách quan thì đó quả thật là sự sợ hãi, khổ đau và mất mát. Nêu như cô đơn do tự ta tìm đến, nó sẽ không còn là sự sợ hãi khổ đau hay mất mát nữa. Nó sẽ là nơi mà thực sự cảm thấy an toàn, một nơi yên tĩnh vô cùng, nơi mà ta có thể bình tâm đánh giá mọi việc trên thế gian này, nơi mà ta có thể nhận thức được cái hay, cái dở …, và cũng có thể là nơi để tâm hồn ta chìm vào quên lãng. Và chính nhũng thời điểm như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy lớn hơn rất nhiều, sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới xung quanh, và sẽ trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều.

(Sưu tầm từ Kamala' blog, dạo này em không viết được mấy, nhưng đọc bài này thấy rất hay nên chia sẻ vào đây, mong tác giả không phản đối :D)
dao_hoa_daochu
13-06-07, 18:19
Una giận Gấu lắm à?..
Una
13-06-07, 18:27
Em đã giải thích ở topic dưới kia rồi bác Đào thân mến ạ :)

Vẫn biết mùa hè châu Âu đã trở nên nóng nực do hiệu ứng nhà kính, không ngờ nó lại nắng nóng y như ở nhà mình vậy. Đi ngoài trời, tận hưởng cảm giác ánh nắng soi chiếu rực rỡ khắp nơi, vẫn không khỏi chạnh lòng nhớ nhà. Hè về... Có tiếng ve kêu râm ran bên cửa sổ, có những chùm hoa phượng đỏ rực, bằng lăng tím ngát. Những cơn gió đôi lúc thoảng qua mang lại một cảm giác bình yên. Còn bình yên hơn nữa khi được bước đi bên bãi biển xanh biếc, với những cơn sóng trào lên hối hả như hát bản tình ca bất hủ "ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam/ qua bao nhiêu năm rồi mà chiều nay vẫn dịu dàng". Thèm đi biển chơi quá!

Thời hoa đỏ

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nao. Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào, mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua. Em thầm hát một câu thơ cũ, về một thời thiếu nữ say mê (Về một thời hoa đỏ diệu kì)

Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi. Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi, như nuối tiếc một thời trai trẻ. Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi, như tháng ngày xưa ta dại khờ, ta nhìn sâu vào trong mắt nhau.

Trong câu thơ của em anh không có mặt, câu thơ hát về một thời yêu đương. Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say.

Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ, sau bài hát rồi em cũng thế, em của thời hoa đỏ ngày xưa. Sau bài hát rồi anh cũng thế anh của thời trai trẻ ngày xưa.
dang_ky
13-06-07, 18:31
Una quay lại

Em lại tìm thấy lẽ xống tại TNXM dồi
banbeo
13-06-07, 18:32
Mình thấy ít ai ở đây mới vào lại được các anh, từ Đăng đến Chả, quan tâm như bạn Ú. Giận thì có giận nhưng chắc sẽ mau nguôi thôi, phải không Una? Ai lại phụ lòng các bạn thế bao giờ. Chúc Una thỉnh thoảng cô đơn...
dao_hoa_daochu
13-06-07, 18:36
"Hè về... Có tiếng ve kêu râm ran bên cửa sổ, có những chùm hoa phượng đỏ rực, bằng lăng tím ngát." Có quán cà fê nhìn ra ngoài làm gì có cái lá nào mà tàn là xe cộ. Có một con người đẹp trai thông minh anh tuấn với những đường nét thanh cao đang ngồi ôm MacBook đít (MacBook) cắm một bông hoa đào đang ngồi chờ bạn. Có cái thìa tội nghiệp sắp bị rơi mạnh quá cong cả thành hình thoi...
Una
13-06-07, 18:36
Vâng, bạn Banbeo, em không giận gì cả. Em lại ngoan rồi mà.

Hè về, có cô gái ngồi bên cửa sổ quán cà phê, đối diện với chiếc Macbook và con người thông minh anh tú, tay cầm ly nước sấu chua chua, mát lạnh, mắt ngắm nhìn xe cộ đi lại như mắc cửi, một đám người xúm lại xôn xao vì có vụ ... va quệt, một vài cặp tình nhân chở nhau vi vút trên những chiếc @, một đoàn xe nối đuôi nhau với cờ quạt rợp trời chào mừng lễ ra quân mùa hè tình nguyện. Thấy lòng mình trào dâng lên một tình cảm mênh mông...

Yêu Hà Nội quá...
dang_ky
13-06-07, 18:48
Yêu quá

- Una cho tui thơm 1 tí nào.
- Ứ gì, thôi, thơm vào chán thôi nhé
- À, xong rồi thơm kiểu avatar của dang_ky nhé ?




















Người đời sau có thơ dằng

Đăng Kỳ ơm í U na

Câu sau không nhớ nữa
dao_hoa_daochu
13-06-07, 18:51
Yêu Hà Nội quá...
Bỗng nơi cửa quán cà fê xuất hiện một thằng béo đầu cắt cua với cái bụng chảy sệ cùng nước da xỉn và bẩn trong chiếc áo sơ mi màu lê ki ma và chiếc quần bò Levi's. Tay thằng béo ôm một cuộn tranh, chắc là đang đi bán dạo. Vừa bước vào quán, thằng béo liền cất giọng oe óe "Cái cách mà các bạn đang nói chiện thật là nhạt nhẽo quá đi. Làm sao mà hàng ngày vẫn tiếp súc với những thứ thông minh giản dị trong sáng rõ ràng mà lại vẫn có thể nói chiện kiểu như thế chứ? Em rất bị phản cảm khi thấy gái béo hỏi những cái câu mà chỉ cần gú phát là ra..."
Hồ Minh Trí
13-06-07, 19:32
Nghe cái giọng eo éo lảnh lót phát ra từ miệng một gã béo ôm chồng chanh nơi cửa quán, các du khách ba lô đang uống cafe thưởng thức cái nóng oi ả của xứ Đông Pháp thảng thốt ngoảnh lại nhìn. Một nữ du khách mặc chiếc váy màu đỏ tươi thật ngắn có xẻ rãnh ở đàng trước và đàng sau lộ ba phần tư cặp đùi đen bóng nhưng đầu lại trùm kín bằng chiếc khăn màu đen ”hijab” kiểu Đạo Hồi. Ả phá vỡ sự im lặng ngột ngạt bằng thứ tiếng Việt không sõi: "Em nhờ anh béo vào mắng em một câu để em dỗi em bỏ đi xem các anh ở đây có anh nào thật lòng muốn giữ lại không nào..."

Đáp lại lời ả là tiếng ve sầu râm ran...
Una
14-06-07, 04:24
Từ dạo bài tập chất đống lên đầu và lịch present hiện ra lù lù trước mắt, trí nhớ của em trở nên ngắn hạn hẳn. Ngắn hạn đến mức chính em cũng thấy chuối cả nải. Đi đến trường quên mang thẻ menza, ok, chuyện nhỏ. Đi tram quên không mang pass, ok, chuyện nhỏ. Đi chợ quên không mang túi, ok, chuyện nhỏ. Đến hôm nay check tk, tự dưng thấy hụt mất một số tiền, mà cái chi tiết thanh toán thì rất mù mờ, đọc chả rõ là rút trả tiền nhà hay tiền điện thoại. Thế là em tá hỏa, nhảy tưng tưng lên vì nghĩ có bọn nào nó trừ tiền vô lý của mình :sword: . Lục tung hết cả tài liệu sách vở tìm xem mình có chi cái gì nhiều thế không. Không có. Mặt đần thối ra như ăn phải ... khoai tây nghiền (:D) Mất hết không khí phấn khởi để làm việc.

Rồi đột nhiên nhìn vào ví, chợt nhớ ra hôm nọ chính mình đi rút tiền về tiêu đi chợ. Hic, ôi, trí nhớ ngày một ngắn hạn!

Khi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, nẫu cho cái trí nhớ của em quá, thế này thì thi cử thế nào hả giời :D

PS: Có bác nào trong này học trường Kinh tế quốc dân không, mai em được vinh dự đi gặp đoàn đại biểu trường KTQD nhé, toàn hiệu trưởng với sếp thôi, eo ơi, ngại nhỉ :9:
chiêu hổ
14-06-07, 04:30
Có thể Una đã mắc chứng bệnh này (http://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer's_disease). Trước mình có xem một bộ phim của Nhật, nói về một cô gái cũng bị mắc chứng bệnh này, rất cảm động. Tiếc rằng, mình đã quên tiêu đề phim. Nếu ai đã coi, và còn nhớ tiêu đề, và còn có thể cho mình nữa thì quá tốt.
Una
14-06-07, 04:36
Có thể Una đã mắc chứng bệnh này (http://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer's_disease).

Ôi giời ơi bác Chiêu hổ ơi là bác Chiêu hổ,

Mắc bệnh Alzheimer thường là người già thì phải. Em nhớ hồi xưa em xem phim Irish bọn British Council chiếu miễn phí ở rạp quốc gia (mở ngoặc đơn hồi ấy trình nghe hiểu kém quá nên em các bác xem liền hai suất chiều liên tiếp để cố hiểu cho hết :9:), bà cụ đấy mắc bệnh Alzheimer, người dịch đọc là Ếch xem mơ, thế quái nào em lại nghĩ là bệnh ngoài da, đến đoạn bảo bệnh này rất nguy hiểm, em đã chẳng hiểu mấy, đến cuối phim bà cụ lại chết, em mới ngã ngửa ra là một bệnh khác. Bệnh này hình như sau một thời gian mất trí nhớ người ta sẽ chết thì phải.

Em mà mắc bệnh này chắc đời em xuống dốc không phanh, cuộc chiến đấu nào cũng có hồi kết thúc quá bác ơi, hu hu :D
chiêu hổ
14-06-07, 04:41
Bộ phim mình coi, nhân vật chính là một cô gái trẻ, mới đầu cũng quên lặt vặt như Una vậy. Sau đó thì quên mất mình định làm gì, cô ta phải dán sticky khắp mọi nơi. Sau này quên mất cả lối về nhà, quên cả người bạn trai, v.v. Phim coi cảm động lắm. Una nhớ tìm coi nhé. Và điều quan trọng nhất là Una phải có bạn trai nhanh lên, không kẻo...
Big Horn
14-06-07, 05:51
Có thể Una đã mắc chứng bệnh này (http://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer's_disease). Trước mình có xem một bộ phim của Nhật, nói về một cô gái cũng bị mắc chứng bệnh này, rất cảm động. Tiếc rằng, mình đã quên tiêu đề phim. Nếu ai đã coi, và còn nhớ tiêu đề, và còn có thể cho mình nữa thì quá tốt.
Chết cươì ... em Chiêu Hổ mới vào chơi không biết Una à? Thấy tên cũng đủ hình dung ra ngươì rồi còn gì ...

Ú na Ú lú ... ngẫn nặng quá rồi còn gì nữa Ú na ơi! :sword:
Salut
14-06-07, 07:18
Có bộ phim này nội dung cũng tương tự, nhưng của Hàn Quốc, mình có cảm giác rằng nó không hay bằng của Nhật, nhưng coi tạm. Có vẻ cả hai bộ phim đều được chuyển thể từ một câu chuyện nào đó.

A moment to Remember http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=336937473222634589
Una
15-06-07, 20:43
Đọc báo thấy ở Nha Trang đang có lễ hội biển, một mùa hè lại bắt đầu và chắc ở nhà mọi người đang rục rịch đi nghỉ mát. Thích nhỉ, ở bên này nóng nực, không quạt, không điều hoà, tối đến thì các loại insects lao qua cửa sổ kêu vo ve trong phòng, hơ hơ, làm mình cứ tư đang ở quê cơ đấy. Càng nóng lại càng thấy thích được đi nghỉ mát bên một bờ biển nào đó, cả ngày nằm dài trên bãi cát nhìn trời xanh, mây bay, gió thổi, nghe sóng vỗ rì rào và những hàng phi lao xào xạc... Nói chung, là ở biển!

Cũng dịp này năm ngoái được bám càng đi Nha Trang với cơ quan chị, cũng 4, 5 ngày gì đấy. Sau hàng giờ đồng hồ ngồi tàu rõ lâu cuối cùng cũng tới nơi. Phải nói là rất xúc động vì hơn 10 năm sau ngày cả gia đình đi nghỉ mát ở NT, 2 chị em lại có dịp trở lại thành phố xinh đẹp đó, và đặc biệt là trở lại chính cái nhà nghỉ đó. Đúng là cuộc sống có nhiều điều thật thú vị!

Còn nhớ hơn 10 năm trước, cả nhà lần đầu tiên (có phải không nhỉ) cùng nhau đi nghỉ mát dài ngày mà không phải chia nhóm theo kiểu em đi với mẹ, chị đi với bố. Lên tàu cũng gặp khó khăn vì các cô chú soát vé nhất định không chấp nhận cho hai chị em đi theo vé trẻ em, vì trông cao quá. Hơn ngày giời nằm trên tàu, lả đi vì say (bị bố mẹ cười mãi là đi tàu mà cũng say), mình hoảng hốt te tái cả mặt mày vì trong cơn say tàu, lại được các cô chú của Đường sắt VN đưa cho một hộp cơm với cái cổ gà còn nguyên mấy đám lông. Tất nhiên là kinh hoàng quá rồi. Cũng từ đấy đâm ra sợ cả nước ngọt Coca Cola, không hiểu sao mình cứ nhất định đòi bố mẹ cho uống thứ nước cam trong cái chai nhựa nhà quê, hàng nội, chứ không chịu uống Coca Cola, hàng ngoại (đến giờ chính mình vẫn còn thắc mắc, ngay cả chuyện thích ăn chả hơn ăn giò nữa, chắc số mình nó khổ nên cứ thích những thứ thấp cấp hơn chăng?)

Đến đêm thì tàu tới Nha Trang. Bố mẹ gọi xích lô về nhà nghỉ. Xích lô trong Nam là loại chỗ ngồi nhỏ, nhưng rất cao, có 04 người và bao nhiêu hành lý. Vậy là bố sáng tạo bằng cách cho mình, vốn nhỏ bé (hồi ấy), ngồi trên thành xích lô. Đi long dong ngắm hết phố phường, dừng lại tại một quán hủ tiếu để ăn đêm (bố mẹ thương mình bỏ bữa vì quả cổ gá đầy lông :D). Bát hủ tiếu với những sợi bánh đa dai dai, nước dùng nhiều vị thật là ngon, làm mình đến bây giờ vẫn còn ấn tượng rất tốt đẹp và vẫn thích ăn hủ tiếu lắm nhé.

Hồi ấy được ở nhà nghỉ đó là oách không thể tả, vì chỗ đó rất rộng rãi, thoáng mát, lại sát ngay bờ biển, đi có 3 bước là ra bãi tắm. Phòng ốc thoáng đãng, gió thổi ào ạt mang hương vị của biển vào ban công rông mở. Thật không còn gì có thể sánh bằng. Nhà mình ở cạnh phòng 1 cô chú đi tuần trăng mật, cô chú hay rủ cả nhà mình sang chơi cho vui. Mình bị dọa là không được ngồi lên giường của cô chú, nếu không cô chú sẽ bị dính dớp đẻ con gái, ha ha :4:

Đầu bếp nhà nghỉ đó nấu những món ăn đằng trong, nhưng rất ngon, và hợp khẩu vị mình, nhớ mãi món canh cá chua cay có giá và rau thơm. Ở hành lang nhà nghỉ trồng rất nhiều chậu hoa mười giờ mà cứ sáng sáng là nở bạt ngàn, sáng rực cả một góc trời. Chi tiết này đáng đưa vào bất cứ cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào ấy nhỉ.

Mỗi tội hồi đó NT còn mới mẻ lắm, chưa có nhiều trò chơi và nhiều danh lam thắng cảnh như bây giờ, nên chỉ đi mấy cái hồ cá Trí Nguyên, rồi lăng Bảo Đại với lại một số chỗ nữa là hết. À nhớ hồi đấy là khoảng cuối tháng 8, lúc đến thăm một ngôi chùa thì thấy rất nhiều học sinh đang chơi trong giờ giải lao. 2 chị em bị mọi người ở đó hỏi ngay là sao không ở nhà đi học lại đi chơi. Mình cứ ớ ra chả hiểu tại sao "Đang là kỳ nghỉ hè cơ mà". Về sau mới biết hóa ra hồi ấy trong NT bắt đầu năm học sớm hơn ngoài Bắc.

Qua hơn 1 tuần ở NT bắt đầu thấy chán và nhớ HN mới buồn cười. Mẹ lại sáng tạo ra nhiều trò vui, tối thì hái hoa dừa về chơi ô ăn quan, sáng lấy bánh mì ăn sáng mang đi câu cua ở bãi đá. Rồi đi chợ mua đồ biển, vòng vèo nhẫn các thể loại, đúng sở thích của mình. Thỉnh thoảng thích thì bật ti vi xem bộ phim (giờ mình vẫn nhớ tên mới sợ chứ, chính ra trí nhớ của mình đâu có tệ lắm nhỉ?) "Người đàn bà bị săn đuổi"...

Nói chung mình chẳng bao giờ quên được kỳ nghỉ ấy. Đơn giản vì nó thú vị và kéo dài hơn bất cứ kỳ nghỉ nào của mình sau này.

Lại nói đến chuyến đi NT năm ngoái, ấn tượng mãi món mực một nắng ăn mãi không biết chán, rồi món nem nướng Ninh Hòa giòn thơm cay chua nữa. Buổi tối thì đi dạo bên bờ biển lộng gió, ngồi uống nước dừa và ngắm nhìn thành phố đã thay đổi hoàn toàn sau 10 năm, đã ánh lên một vẻ đẹp rất hiện đại và chuyên nghiệp, mặc dù nét dân dã hiền hoà vẫn còn đậm trên mỗi gương mặt người dân. Rồi chuyến đi ra đảo Tằm với đảo gì nữa ấy nhỉ, ghé qua cả Vinpearl (đúng hôm nắng chói chang, sáng đi chiều về đã thấy da đen hẳn đi. Có rất nhiều trò vui, đi moto nước, nhảy dù xuống biển, rồi lướt ván, đủ các thể loại. Những cái này mà ngày xưa còn có thì chắc mình phải ở NT đến cả tháng quá! Nhà nghỉ ngày xưa giờ đã trở thành khiêm tốn bên những khách sạn 5* hoành tráng được dựng lên ngay cạnh, chỉ có điều nó vẫn cứ là nơi nghỉ ngơi gần biển nhất có thể. Nghe nói nó không bị di dời đi ra chỗ xa hơn vì thuộc dạng đặc biệt. Đi qua quầy lễ tân vẫn nhìn thấy các mức chế độ khác nhau dành cho cán bộ đến nghỉ, vẫn nhìn thấy level của mẹ ở mức cao nhất. Nhà nghỉ vẫn đấy, cái không khí yên bình vẫn ở đấy, chỉ có món canh cá chua cay với giá và rau thơm là chẳng được nấu nữa, mặc dù mình đã order hẳn hoi :(

Nói chung mình yêu Nha trang, tự nhủ nếu sau này về già mà giàu và có xiền thì sẽ tậu một ngôi nhà ở đó, để nghỉ mát, để an hưởng tuổi già trong một đời sống rất đỗi bình yên.

Cũng có lẽ vì thế mà mình thích cả những bài hát về Nha Trang, kiểu như Ôi Nha Trang, mùa thu lại về, trong nụ cười và trong tiếng hát say mê...
Una
16-06-07, 02:57
Nghĩ lại, xóa mất rồi. Ai lỡ đọc rồi thì thôi, ai chưa đọc thì không cần phải đọc nữa. Chân thành xin lỗi độc giả :D
Una
16-06-07, 05:24
(tản văn, không phải nhật ký)

Ở nơi ấy, cô vẫn nghĩ thời tiết thật thất thường, vừa mưa đấy, lại hửng nắng. Vừa nắng đấy, lại bất chợt xầm xập mưa. Nhưng cô không ghét nó. Cô gọi đó là sự thất thường đáng yêu. Vì khi trời nắng sau cơn mưa, bao giờ cô cũng được chiêm ngưỡng những ánh sáng cầu vồng rực rỡ và kỳ diệu. Vì mỗi khi mưa về là sau một đợt nóng nực, oi bức và gay gắt, nên mưa mang lại cảm giác mát mẻ và dịu dàng...

Ở nơi ấy, cô thường thích nhìn thành phố từ tòa nhà văn phòng nơi mình đang làm việc. Mỗi khi đứng ngắm quang cảnh sau lớp kính mờ trên cửa sổ, cô có một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ, và cô tưởng tượng ra những giai điệu của bài hát "A room with a view". Một view không tồi, cô nhớ lại những xôn xao của đám nhân viên khi công ty mới chuyển sang trụ sở mới, về số tiền thuê hàng tháng và hợp đồng với quá nhiều ràng buộc bất lợi. Kịch bản trung bình.

Cô chợt nghĩ, nếu như đám mây kia ngừng bay trong chốc lát, nếu như cơn gió kia ngừng thổi trong chốc lát, và ánh nắng ngừng chiếu trong chốc lát, cảnh vật sẽ ra sao? Liệu thế giới có ngừng tồn tại như người ta vẫn thường nhận xét. Hay là có một cái gì đó đặc biệt, bất thường sẽ xảy ra? Kịch bản tốt nhất hay xấu nhất đây? Cô bật cười vì những thắc mắc rất ngớ ngẩn của mình. Có lẽ công việc đòi hỏi quá nhiều những giả định, phân tích và dự đoán đã ám ảnh cô, đã buộc cô luôn phải đưa ra những kịch bản khác nhau, từ xấu nhất, cho đến trung bình và khả quan nhất...

Cũng như khi cô làm quen với một người hoàn toàn mới. Bao giờ những ý nghĩ cũng nảy ra trong đầu cô: "Đây là con người như thế nào?" Nếu họ là khách hàng, cô cố gắng dự đoán độ tin cậy và khả năng hợp tác của họ ngay từ những giây phút đầu tiên. Qua cách họ ngồi xuống ghế, cầm ly nước uống, xếp đặt giấy tờ, hoặc ngay cả hình dáng và kiểu cách đôi giầy họ đang đi. Từ đó, cô xây dựng nên cái mà cô gọi là kịch bản về cách hành xử của khách hàng. Nếu họ là một người quen kiểu "xã hội", cô luôn tìm hiểu về cái gọi là background của họ, vì cô rất tin rằng, những nền tảng về giáo dục và cuộc sống là yếu tố cơ bản dẫn người ta đến những điểm chung. Người quen và bạn bè của cô đều có ít nhất một vài điểm giống cô. Có thể là hoàn cảnh sống, trường học, nghề nghiệp, có thể là những thứ nhỏ hơn như thói quen đeo đồng hồ cả ngày, dậy rất sớm vào ngày làm việc và rất muộn vào ngày nghỉ, hoặc là ngồi một mình trong một quán nước nhỏ trên phố Trần Quốc Toản, ngay trên vỉa hè, nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn dòng người qua lại thưa dần khi đêm xuống. Những điểm chung thường là điểm khởi đầu cho những sự chia sẻ, từ đó dắt con người ta tới gần nhau hơn và có hứng thú tìm hiểu về nhau hơn. Nhưng đó chỉ là cái để bắt đầu. Còn chính những điểm khác biệt mới gây dựng cho những mối quan hệ lâu dài. Càng nhiều khác biệt, và khác biệt càng lớn, người ta càng tò mò và muốn hiểu về nhau rõ hơn. Đấy là kịch bản khả quan. Còn nếu không thì... Cứ thử tưởng tượng mà xem, cô rất ít khi trò chuyện về công việc với các đồng nghiệp có những nhiệm vụ giống y chang như cô, dưới quyền quản lý của chung một trưởng phòng, vì đơn giản là họ đã quá rõ về điều đó và hầu như họ chẳng có gì thêm để mà trao đổi cả...

Có những khi cô rất thích tới thư viện ngồi đọc sách trong những lúc rảnh rỗi. Cái cảm giác ngồi trong một không gian thực sự yên tĩnh, với nhiều người ngồi xung quanh cũng đang chăm chú theo dõi giống như mình. Mặc dù vậy, sự thú vị là ở chỗ họ đang đọc những cuốn sách, đang tìm hiểu về những vấn đề rất khác nhau, và bản thân họ cũng đến từ những thế giới rất khác nhau trong xã hội. Sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, học giả, và tất nhiên là cả những người như cô nữa. Cô nhớ có lần cô đang đọc sách thì có điện thoại, nhận ra người gọi là một đồng nghiệp đang làm thêm, và đoán là có thể họ gặp vấn đề gì đó khá khẩn cấp, nên cô chạy rất nhanh ra ngoài để nghe, mà không biết rằng khi mới có một chân bước ra ngoài cánh cửa phòng đọc, cô dã lên tiếng "A lô". Rất may sau khi bàn bạc khoảng chừng 10 phút, họ đã tìm ra một giải pháp tạm thời để giải quyết, và cô không cần phải ghé qua cơ quan. Cô trở lại chỗ ngồi thì bị bác thủ thư gọi lại và phê bình cho một trần. Thoạt đầu, cô ngạc nhiên không hiểu vì lý do gì. Mãi về sau cô mới hiểu mình đã vi phạm quy định của thư viện. Một lần cảnh cáo với đe doạ thêm một lần nữa sẽ được mời ra khỏi phòng đọc. Cô vâng dạ để nhanh về chỗ của mình. Nhưng rồi chợt mỉm cười khi nhớ đến rất nhiều những người khác thường xuyên nghe điện thoại ngay trong phòng, sau những giá để sách để khỏi phải ra ngoài. Kịch bản xấu nhất. Cô thầm nghĩ.

(còn nữa)
Una
18-06-07, 00:26
Hãy yêu nhau đi

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu
Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên gành dưới bải
Dù mai nơi này người có xa người
Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
Hãy yêu nhau đi bên từng nguy khối
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm súng đạn dù sáng mưa bomb
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương nấu
Đường quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

Hay quá, nghe xong cũng muốn ... yêu xem nó ra làm sao :9:
Nhưng nghe nói tình yêu, bên cạnh sự lãng mạn, còn có cả những cái rất không lãng mạn nữa cơ. Nghe bảo cũng có những tình yêu khi kết thúc thì như ăn phải ớt này, rồi tổng sỉ vả, anh tôi mỗi người một đường này, rồi này người yêu xin quay mặt đi, đã hết yêu thương nhau rồi, này người yêu em đi về đi này, nói chung cũng đau đớn và khổ sở lắm. Nó cũng giống như khi uống cà phê vậy, không uống thì không biết vị, uống rồi thì thấy đắng chát. Còn có nghiện hay không thì tùy từng người nữa, nhỉ?
Mà mình có làm gì có lỗi không, sao lại bị nói vậy? Khó hiểu quá :(
Hồ đồ
18-06-07, 04:13
Hôm nay lười quá, dành cả buổi sáng xem lại phim Sự may rủi của trái tim, hay ơi là hay. Mê đôi nhân vật chính đến nỗi tua đi tua lại. Sở dĩ nhớ đến thế là vì chàng bá tước rất đẹp trai + cô tiểu thư trông rất trong sáng và thánh thiện, còn mối tình của họ thì đẹp một cách nên thơ. Hồi xưa hay bị bố mẹ trêu, vì cô này trông trán hơi dô, thế là bố mẹ bảo trông con giống nữ diễn viên chính đấy chứ, giống cái trán dô ý, mỗi tội không xinh bằng :9:

Mười mấy năm sau xem lại phim cảm xúc vẫn tràn đầy, mới mẻ như lần đầu. Kể ra tình yêu mà khởi đầu bằng "Let us remain as we are, two strangers put togerther by game of chance" rồi kết thúc kiểu "Shall I make you fall in love with me" thì nàng tiểu thư không thể không chuyển từ ghét sang yêu được :gossip:

Chẹp, anh Vulcan trong phim này và anh Darcy trong Kiêu hãnh và định kiến đích thực là những người đàn ông lý tưởng, chiếm trọn trái tim của tất cả các cô gái :D




Alo alo, em xin lỗi chen ngang. Em đang cần tìm down film này rất gấp để cho gái phục vụ một mục đích rất người. Bạn Una xem hoặc download phim này thế nào, xin vui lòng cho em biết. Em rất cảm ơn. Em cảm ơn.
Una
18-06-07, 14:35
Alo alo, em xin lỗi chen ngang. Em đang cần tìm down film này rất gấp để cho gái phục vụ một mục đích rất người. Bạn Una xem hoặc download phim này thế nào, xin vui lòng cho em biết. Em rất cảm ơn. Em cảm ơn.

Báo cáo bạn Hồ đồ :48:

Em không biết cách down về máy thế nào, nhưng em xem trực tiếp trên Youtube ạ, bạn có thể tự tìm với từ khóa, A hazard of hearts, hoặc nếu không, mời bạn theo link sau:

http://video.google.com/videosearch?q=A+HAZARD+OF+HEARTS

là địa chỉ em đã add vào favourite để thỉnh thoảng mở ra xem :9:

Em rất hân hạnh được phục vụ. Chúc bạn và bạn của bạn luôn vui vẻ. Nhân tiện chúc tất cả các bác một tuần mới thật phấn chấn :littleang
Una
19-06-07, 01:08
Mới thoáng vui, giờ lại buồn rồi. Nghe tin mà thấy buồn quá. Sao lại thế cơ chứ? Sao trời không thương người tốt? Sao những người sống tử tế và nhân hậu không được báo đáp? Tại sao cứ liên tiếp những chuyện không may mắn? Cuộc đời ơi, ngươi cần đối xử công bằng một chút chứ, sao lại cho người này quá nhiều trong khi lấy đi của người khác gần hết vậy? Tại sao? Ta chờ câu trả lời của ngươi, mặc dù đến giờ ta cũng cảm thấy thật không tin ngươi được nữa. Đành trông chờ vào bản thân vậy thôi. Ta ghét ngươi.
nghuy
19-06-07, 03:28
Sao thế ú ơi
Una
19-06-07, 03:39
Bác Huy ạ, nhà em đang có chuyện không được vui. Bây giờ em nghe tạm cái này cho nó đỡ buồn, buồn quá :(

Can't repeat - Offspring

I woke the other day
And saw my world has changed
The past is over but
Tomorrow's wishful thinking
Can't hold on what's being done
Can't grab on what's to come
And I just wish that I could stop but

Life goes on
Come of age
Can't hold on
Turn the page
Time rolls on
Wipe these eyes
Yesterday laughs
Tomorrow cries

The memories are bittersweet
Good times we can't repeat
Those days are gone and we can
Never get them back

Now we must move ahead
Despite our fear and dread
We're all just wishing we could stop but

Life goes on
Come of age
Can't hold on
Turn the page
Time rolls on
Wipe your eyes
Yesterday laughs
Tomorrow cries

With all our joys and fears
Wrapped in forgotten years
The past is laughing as
Today just slips away
Time can't stand what we've made
Cause it's another day
And I'm just wishing we could stop
Hồ Minh Trí
19-06-07, 11:17
Mới thoáng vui, giờ lại buồn rồi. Nghe tin mà thấy buồn quá. Sao lại thế cơ chứ? Sao trời không thương người tốt? Sao những người sống tử tế và nhân hậu không được báo đáp? Tại sao cứ liên tiếp những chuyện không may mắn? Cuộc đời ơi, ngươi cần đối xử công bằng một chút chứ, sao lại cho người này quá nhiều trong khi lấy đi của người khác gần hết vậy? Tại sao? Ta chờ câu trả lời của ngươi, mặc dù đến giờ ta cũng cảm thấy thật không tin ngươi được nữa. Đành trông chờ vào bản thân vậy thôi. Ta ghét ngươi.
Thứ nhất, hẳn là em una sống tử tế và nhân hậu thật không may mắn khi biết tin thằng người yêu ở wê đi lấy vợ.

Thứ hai, cho dù có ghét cũng không được gọi người yêu cũ là ngươi xưng ta, thế là ngẫn.

Bài học rút ra: Đã là gái thì chả có chiện gì để buồn ngoài chiện tình.
mdccc
19-06-07, 13:36
Thứ nhất, hẳn là em una sống tử tế và nhân hậu thật không may mắn khi biết tin thằng người yêu ở wê đi lấy vợ.

Thứ hai, cho dù có ghét cũng không được gọi người yêu cũ là ngươi xưng ta, thế là ngẫn.

Bài học rút ra: Đã là gái thì chả có chiện gì để buồn ngoài chiện tình.

Kòm đoán đúng rồi, đây là vật chứng mình mới gửi cho bạn Una, chụp cách đây 3 hôm.

http://i118.photobucket.com/albums/o105/mdccc/6e2bb6eb.gif

Cố lên Una ơi :gossip:
Una
19-06-07, 14:04
Thế là anh sắp đi lấy vợ!

Nghĩ cũng thật buồn, ngày tôi đi anh bảo anh sẽ chờ tôi về. Tôi nghe bạn bè kể anh uống đến say mèm, rồi vật vã như người điên vào cái đêm tôi đang ngồi trên máy bay ra đi. Tôi đã tin, tôi đã tin là anh còn nhiều tình cảm với tôi, tôi đã tin vào những SMS gửi lúc 3h sáng giờ Berlin, khi anh chắc là đang ăn sáng. Tôi đã tin vào những email anh gửi, lúc nào anh cũng nói anh nhớ tôi đến điên cuồng. Tôi đã tin vào những lời hứa của anh, khi nào tôi về anh sẽ đưa tôi đi khắp nơi và làm tất cả những gì tôi muốn.

Thế mà hôm qua anh báo tin cho tôi là anh sắp đi lấy vợ. Vì sao?

Vì anh vừa thua một con lô rất to, anh phải bán cả quả FX đi để trả nợ, và cô ấy là người duy nhất có thể giúp được anh lúc này! Tôi biết mà, cô ta luôn ghen tỵ với tôi, vì anh đẹp trai và nhất là anh lại yêu tôi!

Nhưng cuộc chiến nào cũng có hồi kết thúc và phần thua đã thuộc về tôi!

Các ngươi cứ nhớ đấy!

(Đề mô) :D
Una
19-06-07, 20:57
Kòm đoán đúng rồi, đây là vật chứng mình mới gửi cho bạn Una, chụp cách đây 3 hôm.


Bác, bác chụp cái ảnh này ở đâu đấy, bảo em cái. Em đội ơn bác :D
Salut
19-06-07, 23:04
Hố hố, bi giờ nhà nhà kể chiện, người người tâm sự, vui đáo để. Không biết bé Ú viết tiếp như thế nào, nhưng nếu anh viết, anh sẽ đi theo hướng, cô gái kia bèn cấp tốc dâng hiến đời mình cho một gã tỉ fú già để lấy tiền trả nợ cho bạn trai. Bạn trai thoát nạn, bèn cảm động lắm, tổ chức lễ cưới liền. Đêm tân hôn, fát hiện ra vợ mình không còn cái đồng xu đấy nữa, blah blah...
Una
20-06-07, 01:22
Hì, hôm trước em đọc ở đâu đó là nếu con gái đeo dây pha lê màu hồng thì tình yêu nhất định sẽ đến. Các bác có tin không? Mai em đi sắm dây pha lê màu hồng đây, cứ thử xem sao, nếu không đến thì cũng có cái dây đeo tay đẹp.

PS: Kịch bản của bác Salut hay, nhưng hơi bị ... nhàm, em nghĩ nên thay đổi tẹo cho nó mới lạ :D
Nắng sớm
20-06-07, 03:59
Ừ, em Una làm quả tình tiết mới cho nó fresh đi em. Chứ kiểu bần cố nông mà lại còn theo chủ nghĩa xôi thịt như bác Lút lúc nào cũng săm soi xông vào đòi mần tình thì nói chung là chán vô cùng.

Đợi chiện của em.
Una
20-06-07, 14:18
Em theo chủ nghĩa lãng mạn kiểu Hàn Quốc, tin tin, hồn nhiên, trong sáng như pha lê, chứ không thực dụng hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn như các bác đâu. Thế mới biết, tuổi tác dù sao cũng chỉ là một con số, điều quan trọng là trái tim, là tâm hồn trẻ trung và yêu đời cơ. Nhiều lúc em nghĩ, nếu không có những lúc em ngẫn ngẫn, hâm hâm theo kiểu thế này, thì chắc em chết chìm trong bi kịch quá. Bây giờ em xác định phải luôn có một tinh thần lạc quan Cách mạng. Chuyện, bần cố nông cơ mà! :D
Salut
20-06-07, 18:37
Hố hố, bi giờ nhà nhà kể chiện, người người tâm sự, vui đáo để. Không biết bé Ú viết tiếp như thế nào, nhưng nếu anh viết, anh sẽ đi theo hướng, cô gái kia bèn cấp tốc dâng hiến đời mình cho một gã tỉ fú già để lấy tiền trả nợ cho bạn trai. Bạn trai thoát nạn, bèn cảm động lắm, tổ chức lễ cưới liền.

Nhưng cô gái vì thấy tấm thân mình đã dơ bẩn, cho nên đã từ chối, và trốn chạy...

Anh sửa vậy thì đã thành Cuốc xẻng hàn chưa? Nếu thành rồi thì mời các bạn tham gia tưởng tượng tiếp câu chuyện Đời bánh Ú sẽ đi tới đâu.
Una
21-06-07, 04:08
Mấy hôm nay chẳng lên net đọc báo chí mấy, giờ mới để ý đã qua ngày chiết sâu bọ rồi. Thế là mình chẳng làm nghi lễ, thủ tục gì nhân dịp này cả.

Một nỗi nhớ bánh trôi bánh chay trào lên cồn cào, xao động. Nhớ ngày ở nhà hai mẹ con tung tăng đi chợ mua bột về làm bánh, chủ yếu là mẹ làm thôi, mình chỉ chủ yếu phụ trách công tác nhào nặn, mà cái bánh nào cũng to oạch, ú na ú nấn cứ như cô chủ của nó vậy. Được cái là ăn ngon lành, lại vào hè nên cảm giác rất là dễ chịu. Mẹ thường làm rất nhiều bánh, và mình đương nhiên chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết và không được để lại bất cứ hậu quả nào :D Mà nói rộng ra thì mình luôn là người được ưu ái "ăn nốt đi" những thứ còn sót lại trong bữa ăn, cho đỡ phí. Kể cũng buồn cười, tính mình dễ nuôi, mẹ cứ bảo nốt đi, là mình ăn luôn, chả ngại cái bụng no kềnh no càng. Thế mới có chuyện ăn no quá xong lên giường nằm thở phì phò "No quá, cứu con với", hí hí.

Ngày chiết sâu bọ ở nhà không chỉ có bánh trôi bánh chay đâu, mà bao giờ cũng mở màn bằng rượu nếp buổi sáng, rồi ăn nhiều vải, và hô thật to "Giết sâu giết bọ giết cả họ nhà sâu", "Giết giun giết sán, giết cả họ nhà giun sán", rồi cái gỉ gì nữa, tóm lại mình thường kết luận là "Giết tất", cho nó đơn giản, nhưng rồi thể nào cũng bị mẹ mắng là nói linh tinh :p

Mấy ngày này mình ăn ít đi, toàn nấu canh ăn không, một ngày ăn hai bữa, một bữa trưa ở Menza với một bữa tối. Chả hiểu sao hứng thú ăn uống giảm đi nhiều quá, chả màng gì nữa. Cũng tại ăn ở cái Menza thật tồi tệ, ai đời toàn khoai tây nghiền với lại các thứ nước sốt gì trông sền sệt, kinh kinh, ăn vào chẳng có vì gì ngoài vị mặn. Cơm nấu như cơm sống. Lại thêm các thứ xa lát nhạt nhẽo. Ăn cứ có cảm giác như nhai rơm, ăn để tồn tại chứ chẳng có bất cứ cái gì gọi là thích thú cả. Có lẽ vì thế mà nó ảnh hưởng cả đến khẩu vị của mình lúc về nhà, chả buồn nấu nướng gì. Hôm nay sờ đến thì hết sạch gạo, thế là không ăn cơm cả tuần rồi.

Mà nói đến cái Menza, lẽ ra nếu cho thức ăn mặn thì họ cũng nên bỏ thêm tí cay cay vào cho nó đậm đà chứ nhỉ, mặn và cay là mình chén được ngay. Mẹ hay đùa bảo món sườn muối của bác Hồ ngày xưa, 1kg sườn + 1 kg muối và ớt, thật mặn và cay, mà rơi vào tay mình thì chỉ có nhanh hết. Mình ăn cay đến dã man tàn bạo, hồi đi Huế không có món nào mình phải bỏ qua hết, còn khoái nữa chứ. Mua cả mấy lọ sa tế có vị cay rất riêng và rất ngon về nhà xơi tì tì, chưa kể mắm tôm chua cũng cay không kém. Rồi nấu hay ăn cái gì cũng cho đầy ự sa tế với ớt vào, may mà nhà mình ai cũng ăn cay được, chứ không thì khổ. Mà nói chung là ai ở nhà mình rồi cũng phải rèn ăn cay hết. Nhưng như đứa em mình hay bảo "Sướng cái mồm, khổ cái thân", ăn cay thì ngon, cơ mà ăn xong thì người cứ nóng phừng phừng :D

Lại nói chuyện ăn ít, nên hay buồn ngủ, theo định luật chuyển hóa năng lượng, thì cơ thể ta lấy năng lượng từ 02 nguồn chính là ăn và ngủ, nếu ăn ít, ta có xu hướng ngủ nhiều lên, và ngược lại. Có lẽ thế mà mình rất hay uể oải, bài vở chất đống phát kinh lên, kỳ thi thì sắp tới rồi. Sợ quá. May mà tuần trước đã xong một cái presentation, phải cảm ơn các bác trên tờ nờ xờ mờ này đã gợi ý để mình lấy tiêu đề bài trình bày của mình là Đánh thức con hổ ngủ say - được đánh giá khá cao :9: Mình đã phát biểu là nếu một con hổ đang ngủ thì nó, cùng với tất cả sức mạnh, tiềm năng và sự đam mê cần phải được đánh thức, càng sớm càng tốt...
Salut
21-06-07, 04:17
Anh chẳng hiểu sao Gấu lại bảo Una vô duyên. Una thực ra rất là diên dáng nhé. Đây này:


...nếu một con hổ đang ngủ thì nó, cùng với tất cả sức mạnh, tiềm năng và sự đam mê cần phải được đánh thức, càng sớm càng tốt...

Vừa rồi ai đã bảo nàng là con hổ ngủ say í nhỉ?
Una
21-06-07, 04:21
Cám ơn bác Salut động viên, nhưng bác Gấu nói đúng đấy, em vô duyên cực. Chả hiểu sao cố gắng mãi mà cái duyên nó không đến với mình, mình càng nỗ lực, càng cảm thấy xa vời. Mà chữ duyên ở đây nó còn hàm ý như thế này nữa cơ:

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

Cái vô duyên ấy, no làm em nhiều lúc cũng thấy nản với chính mình :(

À, còn chuyện con hổ thì em đặt nó trong bối cảnh khác cơ bác ạ, là bối cảnh xóa đói giảm nghèo ý. Hị hị, trong lớp, em được vinh dự phát biểu về Việt Nam mình, vốn là hình mẫu kinh điển cho các thành tựu về xóa đói và giảm nghèo nhờ nguồn vốn giúp đỡ của WB và các tổ chức quốc tế khác :p
Salut
21-06-07, 04:23
Anh vừa đi uống bia tán fét với mấy thằng bạn về. Có thằng nó bảo, VN hình như giàu hơn Thái lan, tao sang Thái thấy nhiều người nghèo hơn. Rồi nó quay sang hỏi anh, mày thấy có đúng không. Đố Ú biết, anh đã giả nhời ra sao.
Una
21-06-07, 04:26
Em không biết ạ. Chắc bác bảo tại VN tao rừng vàng biển bạc giàu có tài nguyên nên đương nhiên giàu hơn, Thái thì cùng lắm cũng chỉ nhân lực sex-show là cùng, hì hì :D
Salut
21-06-07, 04:29
Cứ đoán đi. :) Đoán trúng, anh thưởng.
Una
21-06-07, 14:06
Chết thật. Sáng nay bạn em nhắc em mới nhớ ngày bánh trôi bánh chay và ngày giết sâu bọ là hai ngày khác nhau. Ngẫn quá rồi, mà mới xa nhà có mấy tháng thôi đấy. Cơ khổ, càng ngày càng trầm trọng. Các bác chỉ cho em cách nào cải thiện với, nhất định phải tìm cách thôi :p
Una
22-06-07, 03:31
Mở màn...

Mình đọc cuốn Tuổi 17 từ những năm 13 tuổi. Khi ấy, cảm giác của mình về những cô gái 17 tuổi sao mà đẹp thế. Họ có phần trẻ con và bướng bỉnh trong nhiều chuyện, nhưng đa phần là rất người lớn, đã biết tự suy nghĩ và định hướng cho bản thân. Đọc đi đọc lại không biết chán. Đến năm lên 17, đọc lại, thấy họ vẫn cứ người lớn, vì mình 17 tuổi mà sao chẳng được như họ. Đến bây giờ, đã già, đọc lại, vẫn cứ thấy họ người lớn. Như vậy là đã hơn 10 năm trôi qua từ những ngày đầu tiên ấy và hóa ra dù mình có lớn lên về tuổi tác nhưng nhìn lại vẫn hoàn là một đứa trẻ con, hiếu thắng, nhưng ngây ngô và thiếu một chút quyết đoán nữa...

Trở lai với câu chuyện, nó bắt đầu từ khi chiến tranh kết thúc, thầy Cônxtanchin Xêmionovich trở lại với công việc và cũng là niềm đam mê suốt đời của mình, đó là dạy học sau khi hoàn thành nghĩa vụ của một người lính. Nhưng thầy không trở về với trạng thái giống như lúc ra đi. Chiến trường để lại trên người thầy những vết thương, đôi lúc nhói đau như nhắc lại những ngày gian khổ đó, cộng với một chiếc gậy, đôi khi khiến người đối diện dấy lên một câu hỏi "Để làm gì vậy?". Thầy biết thế.

Thầy không thể trở về ngôi trường năm xưa, nơi thầy từng gắn bó nhiều năm liền, vì nó đã bị phá huỷ. Quyết định của Bộ Giáo dục đưa thầy về dậy ở một ngôi trường phổ thông mà thầy mới chỉ biết tới qua bà hiệu trưởng khi tình cờ gặp bà ở một hội nghị trước chiến tranh. Ấn tuợng của thầy về bà hiệu trưởng là một người phụ nữ rất nghiêm túc, "bà được mọi người nhớ đến bởi cách ăn mặc chỉnh tề và mái tóc ngắn gọn gành như luôn sẵn sàng cho những vấn đề quan trọng". Được bà hiệu trưởng đánh giá cao nên thầy được sắp xếp vào dạy môn văn học lớp 12, gồm rất ít học sinh, là các cô gái 17 tuổi. Lớp học không bị coi là hư, nhưng không đơn giản, vì các học sinh này được cho là bướng bỉnh, vì đã được nuông chiều quá nhiều dưới thời cô giáo chủ nhiệm cũ. Hơn thế, trong lớp có rất nhiều nữ sinh cá tính mạnh....

Giới thiệu...

Thầy rất hồi hộp khi bước vào lớp bắt đầu tiết học. Đó không phải là giờ học đầu tiên thầy đứng trên bục giảng, nhưng đó là lớp học đầu tiên thầy tiếp quản sau chiến tranh. Khoảng thời gian đứt quãng khiến thầy có cảm giác như mình đang bắt đầu lại từ đầu...

Các cô gái ngồi trong lớp theo một trật tự lộn xộn, ồn ào, mỗi người làm việc riêng của mình vì nghĩ rằng đó là tiết trống. Khi bà trưởng phòng giáo vụ và thầy giáo xuất hiện ở phía xa thì vài cô đứng ngoài hành lang bắt đầu nhận ra họ đang đi về phía lớp học. Họ chạy vội vào thông báo cho các bạn, không quên miêu tả "Cô trưởng phòng giáo vụ và một ông nào đó chống gậy". Tất cả hướng những cái nhìn ngạc nhiên và không mong chờ về phía thầy giáo. Họ quá bất ngờ...

Như thường lệ, bà trưởng phòng giáo vụ nhắc nhở các cô gái về tội ngồi sai chỗ và niềm nở giới thiệu thầy Cônxtanchin Xêmionovich sẽ dạy môn văn đồng thời làm công tác chủ nhiệm thay cho cô giáo cũ đã chuyển đi nơi khác. Một bầu không khí hoàn toàn im ắng bao trùm lớp học khi bà trưởng phòng giáo vụ rời lớp.

Thầy Cônxtanchin Xêmionovich chậm chạp đi về phía bục giảng, thầy cảm thấy chiếc gậy mình đang chống có phần trở nên nặng nề hơn. Thầy nói với các cô học trò bằng một giọng nhẹ nhàng:" Mỗi lần gặp gỡ một người mới quen với tôi giống như đọc một cuốn sách. Lúc đầu tôi chưa biết gì về cuốn sách cả. Nhưng càng đọc nhiều trang sách, càng tìm hiểu tôi sẽ càng nhận biết rõ hơn về con người đó. Như các em chẳng hạn, bây giờ các em đang băn khoăn tự hỏi cuốn sách Người thầy mới sẽ có nội dung gì. Còn tôi, trước mắt tôi là một thư viên không lớn lắm, nhưng phong phú, và hứa hẹn nhiều điều thú vị"

Thầy lật giở sổ điểm và xem qua, điểm không được tốt lắm, phần lớn là 2 và 3. Lác đác có điểm 4 và rất ít điểm 5. Có cả điểm 1. Như vậy là tình hình học tập trong lớp không được khả quan cho lắm...

"Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu làm quen với từng em một, như vậy chúng ta có thể biết về nhau rõ hơn", thầy nói...

Cú sốc...

Cuộc trò chuyện giữa thầy Cônxtanchin Xêmionovich với các cô học sinh về những ước mơ và dự định của các cô gái ở tuổi 17 trong tương lai là đoạn rất thú vị. Lớp có mười mấy nữ sinh, nên mình không nhớ hết được tất cả những cái tên. Nhưng về cơ bản, thầy đã gặp những cô gái với những cá tính rất khác nhau, và có nhiều điều bất ngờ mà bản thân thầy và các cô gái không hề chờ đợi. Thầy giáo đã làm quen với cô gái nhạy cảm như Anhia, xinh đẹp dịu dàng và là con gái của thầy giáo cũ của thầy Linđa, dứt khoát và mạnh mẽ như Tamara (biết vẽ đẹp và thậm chí có bằng lái xe), đằm thằm và duyên dáng như Xvetlana (học giỏi nhất lớp nhưng gia đình khó khăn do bố bỏ nhà đi, nên cô khẳng định sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp và học hàm thụ sau), bướng bỉnh như lớp trưởng (không nhớ tên) và bí thư Cachia, rồi nhút nhát, thiếu dứt khoát như Nhina, con gái của vị tướng lĩnh cấp cao, rồi những nữ sinh khác, một chút lười biếng, điệu đà, bàng quan... Dường như, mỗi người một điểm riêng...

Nổi bật trong tình tiết này việc Bêlôva và Clara cố tình đổi chỗ cho nhau để lừa thầy. Bêlôva đã thoả thuận với Clara là khi thầy gọi tên Bêlôva thì Clara sẽ đứng dậy thay và ngược lại. Vì thế, khi Clara đứng lên lúc thầy xướng tên Bêlôva, cả lớp rất ngạc nhiên và khó hiểu. Bí thư Cachia muốn đứng dậy vạch mặt trò đùa quá chớn này nhưng ý nghĩa không được phản bạn cản cô lại.

Bêlôva là cô học sinh xuất sắc nhất trong lớp, là người được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Vì thế, thầy Cônxtanchin Xêmionovich hướng về cô với cái nhìn trìu mến:" Sau này em muốn làm nghề gì, Bêlôva?". Clara nhướn lông mày, sửa cọng kính trễ xuống mũi và trả lời:" Em muốn làm người điều khiển giao thông ở ngã tư". Tất nhiên, thầy Cônxtanchin Xêmionovich không khỏi choáng váng trước một câu trả lời như vậy, mọi cảm tình vụt biến mất, thầy ra hiệu cho Bêlôva ngồi xuống:" Đó là một nghề nghiệp rất tốt".

Khi thầy giáo gọi đến tên Clara, Bêlôva phải cố gắng lắm để không bật cười, đứng dậy. Tuy nhiên, ở góc lớp, Anhia đã đứng dậy một cách dứt khoát. Cả lớp ồn lên và thầy giáo kiên nhẫn nhìn Anhia một cách tò mò (cô đã qua lượt trả lời câu hỏi, là cô gái thầy giáo đánh giá là không đẹp, nhưng có đôi mắt có hồn thể hiện một tâm hồn rất nhạy cảm).

"Thừa thầy, Anhia nói, có sự nhầm lẫn, Clara đã đứng lên lúc thầy gọi Bêlôva và ngược lại". Thầy dịu dàng nhìn Anhia:" Cám ơn em" rồi quay sang nhìn Bêlôva. Cả lớp chìm trong sự yên lặng đáng sợ. "Vậy ra em là Bêlôva?", thầy hỏi. "Vâng ạ", Bêlôva cúi đầu trả lời. "Lúc đầu tôi cũng tưởng là như vậy" thầy giáo mỉa mai hỏi:" Vậy ai là Clara?" Clara đứng dậy một cách khó nhọc, "Về nghề nghiệp của em, chúng tôi đã có vinh dự đưọc nghe" thầy giáo nói một cách châm biếm "Em ngồi xuống".

Đến đây thì khó kể tiếp quá. Thôi gọi là chút ôn lại câu chuyện Tuổi mười bẩy mà mình rất yêu mến :48:
khoailang
22-06-07, 04:54
Chết thật. Sáng nay bạn em nhắc em mới nhớ ngày bánh trôi bánh chay và ngày giết sâu bọ là hai ngày khác nhau. Ngẫn quá rồi, mà mới xa nhà có mấy tháng thôi đấy. Cơ khổ, càng ngày càng trầm trọng. Các bác chỉ cho em cách nào cải thiện với, nhất định phải tìm cách thôi :p

Hôm nọ đọc lướt qua bài của Una đã thấy ngờ ngợ rồi. Cứ nghĩ dạo này tớ bị ngẫn hóa ra là Una nhớ nhầm:D.

Bánh trôi ăn vài miếng là chán nhưng năm nào tớ cũng giục mẹ mua bột về làm:). Làm xong nói chung là mang sang cho nhà chú thím một nửa và sau đó toàn để tủ lạnh đi ra đi vào thỉnh thoảng làm một miếng. Nói nội trợ là sở thích của mình thì nghe điêu điêu nhưng tớ rất thích mấy cái trò ngồi làm các loại bánh linh tinh. Nhớ cái lần đầu tiên tớ làm bánh trôi, nặn cục bột to tướng và méo mó đến lúc ăn nhạt thếch kinh ơi là kinh:D. Vừa xong đi 7 bước chân trong nhà bỗng nhiên ứng khẩu ra 2 câu thơ (lục bát hẳn hoi đấy:D)

Bây giờ con gái ở xa
Một mình mẹ nặn bánh trôi có buồn?

Ừ, con gái không có nhà thì mẹ làm bánh trôi bánh chay làm gì vì làm xong ai ăn hộ đây:D?
Una
22-06-07, 20:11
... về quá nhiều vấn đề, từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến vĩ mô. Càng ngày lớp học càng lấn sâu vào những cuộc thảo luận mà xem ra không thể nào tìm được một tiếng nói chung. Cũng như là một cách giết thời gian khi ngoài trời xầm xập tối và mưa dầm dề. Berlin bây giờ khác hẳn lúc mình mới đến. Thời tiết thay đổi thất thường, mưa nắng, nóng lạnh như chong chóng không biết đâu mà lần. Thực sự không đoán trước được. Cứ quên không xem dự báo thời tiết là lĩnh hậu quả. Hôm trời nắng thì không mang mũ. Hôm mang mũ thì mưa ào ạt ướt lướt thướt hết cả!

Bắt đầu từ vụ phát triển kinh tế và bảo vê môi trường. Hai phe được hình thành rõ ràng: Phe đến từ các nước phát triển thì khăng khăng là cả thế giới cần bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nước đang phát triển, it's high time. Phe các nước đang phát triển thì cằn nhằn là bọn mày đạo đức giả, bọn mày phá hoại môi trường mãi rồi, bây giờ bọn mày có điều kiện thì lại đòi bọn tao đặt bảo vệ môi trường lên làm mục tiêu hàng đầu sao. Liệu có thể có cái gọi là tăng trưởng kinh tế mà vẫn bảo vệ môi trường được không? Có, nhưng đang phát triển thì làm gì có đủ nguồn tài chính. Cãi nhau suốt cả giờ học, vào menza vẫn cãi nhau, giờ nhìn thấy mặt nhau là nhắc nhở: Mày không được hút thuốc nữa, như vậy là mày đang phá hoại môi trường Berlin. Mày phải có đạo đức chứ! :D

Chuyển sang đề tài kém vĩ mô hơn một tẹo: Nhạy cảm về chính trị. Chả là hôm nọ cả nhóm bàn nhau làm presentation. Bạn Serbia muốn làm về Đài Loan, nhưng cả nhóm bảo không được, vì trong nhóm có 1 bạn Tàu, mà Tàu khựa thái độ thế nào khi nhắc đến Đài Loan thì khỏi phải nói rồi đấy. Nhưng thằng cha này rất quái, cứ thích xoáy sâu vào vấn đề đấy cơ. Nên trong lớp nó gài rất khéo, khiến giáo sư lại hồn nhiên nhắc đến ĐL như là một quốc gia. Ối giời, bọn Tàu khựa lại nhảy dựng lên phản đối ầm ĩ. ĐL là một phần của TQ các kiểu, đề nghị mọi người tôn trọng. Cả lớp lại được phen cười ầm lên. Nói đến đây lại nhớ ra có 1 thằng Tàu khựa rất đáng ghét, nó dám bảo mình là VN có thích nhập vào làm 1 với TQ không, rồi bọn mày cũng sẽ như HK, Macao với ĐL sau này. Mình điên quá lườm nó cháy mặt rồi bảo: Bọn mày cứ thử xem, bọn tao đánh cho bọn mày chạy cuốn gói thì thôi, mày không nhớ bọn mày thua bọn tao bao nhiêu lần à. Rồi dọa nếu mày còn nói cái giọng đấy tao sẽ gọi ĐL là 1 quốc gia cho mày biết mặt. Thế mới thôi, khốn thế không biết :D

Kết thúc bằng một đề tài rất ... đời thường, đó là ai xinh và ai đẹp trai nhất lớp :D. Con gái thì không thống nhất được, chủ yếu vì các vẻ đẹp châu Âu, Mỹ La tinh và châu Á đa dạng quá, nên không thể đồng ý được là ai đẹp hơn. Nhưng con giai thì nhanh chóng đi đến kết luận 2 đồng chí, 1 Đức, 1 Canada là đẹp trai nhất. Đức thì tóc vàng, mắt xanh, kiểu công tử. Canađa thì tóc đen, mắt xanh, râu ria một tẹo nhưng mà nam tính. 1 chị có gia đình kêu nếu tao còn trẻ là tao yêu 2 thằng đấy ngay, nhưng tiếc quá tao lại già rồi, nhường bọn mày. Mình chu môi kêu không thích, vì bạn Đức thì quá là kiêu hãnh, lúc nào cũng có cảm giác như thể mình là nhất quả đất không bằng, khó chịu lắm. Bạn Canada thì friendly, nhiệt tình, nhưng mà mới có 24 mà có vẻ già dặn và kinh nghiệm quá, đáng sợ! Nên tốt nhất là không dính vào các bạn này. Thế cho nó lành, hí hí :D

@Khoailang: Ừ, con gái đi rồi mẹ còn đâu hứng thú làm bánh trôi bánh chay nữa chứ. Chắc mẹ nhớ con gái lắm đây, mấy hôm nay hắt xì hơi nhiều quá, có lẽ mẹ nhắc mình. Tại vì khi mình còn ở nhà, cứ mùa hè đến, là mình đòi mẹ cho về quê với đi nghỉ mát. Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ ru, tìm điệu múa quê mình cánh cò lả lơi...
Hồ Minh Trí
22-06-07, 20:23
Anh chưa đọc Tuổi 17, nhưng hồi anh 17 tuổi có xem phim "Chiện cổ tích cho tuổi 17". Xem xong là cắt máu viết đơn xin đi bộ đội. May mà ông già biết nên xé đơn rồi đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết chứ không thì bây giờ anh viết bài này cho Una từ Công pông chàm!
Una
28-06-07, 04:34
Hôm nọ đi gặp một người bạn trò chuyện, bạn ấy hỏi mình xa nhà đã bao lâu rồi, có đếm cụ thể ngày tháng năm giờ không. Mình cười bảo những ngày đầu thì có, nhưng bây giờ thì thôi rồi. Thế mà về nhà lại hì hục mở máy tính ra ngay, gõ một phát lên Excel, 145 ngày, tức 4 tháng và 25 ngày. Giờ thì là bao nhiêu nhỉ, thôi không tính nữa, sốt ruột lắm. 145 ngày là quá đủ rồi.

145 ngày qua mình làm được những gì? Ngoài việc kêu ca và than thở? Hì, mình đã và đang học cách không tự hành hạ mình và những người khác bằng những phàn nàn nữa, tự sống tốt bằng sức lực và cố gắng của chính mình thôi. Cố lên! :48:

Khoảng tuần nay cũng hơi nhiều chuyện. Vấn đề gia đình vẫn còn đang bỏ ngỏ, phải có thời gian mới trả lời được. Vẫn cầu Trời khấn Phật phù hộ độ trì. Cầu mong hai chữ bình yên. Cuộc sống gia đình vốn đã rất hiền hòa, giờ cần có những niềm vui thật mới mẻ hơn nữa. Mấy hôm trước đọc blog của một người bạn, mẹ bạn ấy bị gẫy tay, tâm lý cũng buồn y chang mình một năm trước. Khổ thân bác, giống bố mình, người già gẫy tay xương lâu lành thật, lúc trước khi mình đi, bố đã khám lại, vẫn chẳng phát triển canxi là mấy, không hiểu tháng rồi bố đã kiểm tra tiếp chưa. Và đến bao giờ mới mổ lại được đây. Mỗi lúc trái gió, trở trời...

Lại một người bạn khác, tâm sự của bạn làm mình ngạc nhiên quá. Bạn bảo bạn là con trai mà nhớ hết. Ừ, thì nhớ, có lẽ bạn hơi xốc nổi một chút trong lúc khó khăn thôi, cũng như hồi xưa khi bạn say bạn hay nhắn tin cho mình vậy, bạn bảo lúc ấy bạn nói thật nhất và chỉ có mình hiểu bạn nhất. Mình cũng chỉ biết an ủi bạn vượt qua khó khăn. Cuộc sống nhiều khi đặt ra lắm thử thách cho con người quá.

Còn lại thì bạn bè ở nhà vẫn với thói quen cũ, người có người yêu vẫn lượn phố tối ngày, quên béng cả chat chit với mình, người chuẩn bị lập gia đình vẫn thao thao bất tuyệt về việc mua rèm cửa sổ và chăn gối. Người độc thân vẫn mải mê với những vụ offline vui vẻ. Công ty thì đột nhiên im lặng một cách bất thường, hỏi không ai trả lời, làm mình cũng tò mò kinh khủng. Một cuộc thanh trừng nội bộ chăng? Những thay đổi về mặt cơ cấu? Và còn cái gì nữa? Nhiều lúc mình cảm thấy sợ những gì có liên quan tới đời sống công sở, nhìn qua thấy hào hoa, trang nhã và đẹp đẽ, nhưng chẳng ai biết đâu bên trong nó có những gì. Bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Nói xấu, đá đểu. Chức vụ, vị trí. Phê bình, bầu bán, tất cả như một mớ bòng bong không gỡ ra được. Hôm nọ có chị bảo mình em đi học thế là tốt, ở nhà đang lộn xộn lắm, rồi bà ấy viết một bài dài loằng ngoằng rất bức xúc lên blog, hôm sau thì khóa xừ lại mất, mình có đọc được, và đoán láng máng ra có những điều chỉnh không mấy dễ chịu. Tự hỏi nếu mình mà ở nhà thì sẽ ra sao? Chẳng phải COCC, chẳng được sếp cưng, may ra thì được đồng nghiệp quý quý một tẹo, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhớ hồi này ở nhà năm ngoái sốc nặng khi "bị chơi", đại loại là từ đấy nảy sinh lòng căm ghét với những người đạo đức giả, bề ngoài nói cười mà trong bụng thì nham hiểm, thâm độc, dìm người khác không ghê răng. Đáng sợ, mà mình thì không thuộc dạng biết cười nói lấy lòng những thể loại ấy, gặp nhau mà chào được một câu là mình đã phải nỗ lực lắm đấy. Chắc là ở nhà cũng như chị kia. Thôi biến tạm đi chờ nước trong rồi lại bơi về vậy...

Dạo này lớp học có vẻ mang không khí lễ hội, toàn bàn chuyện du lịch, lễ hội bia ở Munich, rồi các bạn gái đến thăm các bạn giai, etc. mặc dù kỳ thi đã gần kề rồi. Hic hic mình phải cố lên mới được, lười quá! Thói quen học hành biết mất đâu hết cả.

Đi chợ dạo này thích mua sữa chua hoa quả về ăn, ăn vào da thường đẹp hơn, mỗi tội chắc là sẽ béo. Chẹp hộp kem 2 kí mua về để lâu quá rồi, mai check lại xem còn ăn được không. Mà ở menza suốt ngày thắc mắc với bọn nó là ngày nào cũng ăn khoai tây nghiền mà không biết chán sao, rồi sao thịt gà ở đây lại không có da (mình khoái nhất ăn da :24:), cứ để đấy ai không thích cholesterol thì bỏ đi chứ nhỉ, mà không biết da gà với một đống nước sốt với mayonaise béo ngậy trên các món khác thì cái nào nhiều cholesterol hơn nhỉ? Cuối tuần này lại các thể loại party, nhiều quá. Đấu tranh tư tưởng giữa đi party và ở nhà học bài thi. Cái nào đâyyyyyyyyy? Một câu hỏi lớn chưa lời đáp, hic.

Dạo này mình lại thích đọc thơ, trình bày đúng kiểu nào :48:


Gọi tên bốn mùa

Em gọi mùa hạ về
Cho lòng nghe nóng nực
Một chút gì lẩn quất
Nơi tim em đâu đây.

Em gọi mùa thu gầy
Cho lá khô rơi rụng
Nhớ mãi màu vàng rực
Trong tranh Lêvitan

Em gọi mùa đông sang
Chần chừ, e gió lạnh
Cơn mưa rồi sẽ tạnh
Nhưng nỗi nhớ thì không

Em chờ mãi mùa xuân
Để chúng mình gặp lại
Hoa đào thời con gái
E ấp và thiết tha

Em và anh, cách xa
Bao ngày dài như thế
Chẳng bao giờ tuổi trẻ
Còn thắm lại đâu anh

Hái ngôi sao biếc xanh
Đi vòng quanh thế giới
Vì em nhưng không nói
Vẫn là anh… ngày nào

Gọi bốn mùa xôn xao
Gọi hoa vàng rạo rực
Gọi đêm dài thao thức
Gọi tình yêu đôi ta...

-st-
Nắng sớm
28-06-07, 04:43
Ôi giời là đất, ai mà dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi thế hả giời :)

Anh vẫn buồn cười giống như hôm anh cười em Una cầm chìa khóa cửa đi ngủ, hôm nay là thịt gà không có da :4:

Đến chịu, các em gái nhiều khi có những lăn tăn hay hay, lạ lạ :D
Big Horn
28-06-07, 04:52
Una nhớn thế kia xa nhà mới có 145 ngày đã rên rỉ ỉ ôi kinh nhờ. Hồi bé tẹo, anh đi trường mẫu giáo trung ương, xa Bố Mẹ cả tháng cũng chỉ rớm rớm nước mắt khi Mẹ tạt qua thăm rồi lại đi ngay với mấy cô mấy chú.

Lớn lên tí nữa, đi sơ tán thì mấy chị em lại ở nhờ nhà bác kia, lâu lâu Mẹ mới về thăm nhà cũng nhớ lắm nhưng chả khóc nữa.

Khi đi du học, quyết tâm phải học xong thì mới về thăm nhà. Tính ra cũng cả nghìn ngày ấy chứ. Bây giờ mà tính ra bao ngày xe mẹ thì hơi bị nhiều, chắc gần 5 chữ số mất.
Una
28-06-07, 04:52
Hì, em ngoài đời còn ngố hơn nhiều, các bác đừng cười nhiều quá, em xấu hổ... Em viết hơi thật quá một tẹo, cũng là để trải bớt nỗi lòng cho đỡ nhớ nhà thôi. Mà em không kêu ca gì đâu bác Big Horn, em chỉ ghi lại những suy nghĩ của mình thôi mà, cái này em không muốn post lên blog nhiều quá, lỡ bố mẹ ở nhà đọc được, lại lo :9:

Nói chung em cần có một thời gian để điều chỉnh "phong cách" và trở nên vững vàng hơn theo đúng tinh thần TL. Các bác đừng bực mình với em nhé, em cảm ơn. Mà lúc đầu xa nhà ấy bác có cảm nghĩ thế nào hả bác? Em nghĩ do tuổi một phần nhỏ, nhưng chủ yếu còn là tính cách có cứng rắn hay không nữa, bạn em bằng tuổi em, đi học xa nhà cũng lần đầu nhưng nó bảo chẳng mấy khi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, thấy lang thang đi chơi rất là vui ;)

Không hẳn thế đâu bác ạ, bác có hình dung được cái cảm giác ngồi giữa một đám đông người, liên hoan vui vẻ, đi du lịch đây đó, rõ ràng xung quanh toàn người là người, mà cứ bước vài bước lại chạnh lòng nhớ bố mẹ? Kiểu cánh chim cô đơn giữa biển người ấy bác ạ. Chính ra về nhà ngồi máy chat chit với người thân còn đỡ buồn, chứ những lúc đi ra ngoài đôi khi cảm thấy xa lạ thế nào ấy. Kể cả hồi ở nhà, em chỉ đi công tác Quảng Ninh hay Sài Gòn có vài ngày thôi mà nằm lên giường là em lại nhớ mẹ, thế mới buồn cười. Chắc tại em là con gái "rượu" của bố mẹ em. Mà nhiều khi giai cũng không hẳn là một giải pháp, hồi ở nhà, có ở bên giai nào em cũng vẫn nhìn đồng hồ để về trước giờ giới nghiêm đấy, hì hì...

Hic hic, xa một tuần có lâu quá không anh, buồn man mác quá! Hu hu, em đi lấy cái gối đây, không kìm nén được nữa rồi...
Big Horn
28-06-07, 05:01
Muốn lấy lại thăng bằng tinh thần, cách tốt nhất là phải sinh hoạt ( tất tần tật ...hí hí) một cách điều độ, tự nhiên. Không lạm dụng quá hoặc thụ động quá. Túm giật lại là Una cần có zai để đầu gối tay ấp, chia sẻ nỗi buồn muôn thuở của gái như thấy một chiếc lá rơi hay một giọt mưa cũng sẽ làm cho con tim thổn thức ... Có zai rồi thì mọi cảm giác cô đơn lẻ loi, buồn chán sẽ tan biến và cảm giác thương nhớ đồng quê này nọ sẽ không còn là chiện phải lăn tăn nữa ...
Nắng sớm
28-06-07, 05:14
Nào, Una để im anh tặng em bài này. Kiểu kiểu:

'' Xa một tuần có lâu quá không anh?
Sao em thấy ngày dài đến thế,
Đêm Hà nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngẩn ngơ khóc chân trời...

Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi,
Gió cũng không buồn ngăn cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ,
Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy...''


Đêm Hà Nội Nhớ
Una
29-06-07, 00:31
Lại sắp cuối tuần rồi. Lại thơ...


Thu trong mơ

Khi em trải mình qua những giấc mơ
Thấy mùa thu hình như vàng vô tận
Thầy con ngõ quanh co dài lấn cấn
Còn anh ở mãi đầu nỗi nhớ rất xa em

Trong công viên khi thành phố lên đèn
Một mình em lang thang trong lặng lẽ
Cơn gió vô tình cứ thì thầm khe khẽ
Anh chẳng ở đây như những ngày đầu

Mùa thu ấy mình đã ở gần nhau
Tay trong tay sánh vai cùng bước tới
Mùa thu ấy mình đã trao lời nói
Sẽ yêu nhau cho đến tận ngày sau

Thế mà đột nhiên mình lại phải xa nhau
Có khoảng cách nào dài hơn nỗi nhớ
Những đêm khuya em xoay mình trăn trở
Anh ở nơi kia đốt thuốc suốt bóng chiều

Đám mây say trong cơn bão liêu xiêu
Mùa thu khép cửa, mình không còn chung lối
Lá tự lìa cành, chẳng còn ai bối rối
Những lời ca giai điệu cũng im lìm

Mùa thu ấy chỉ còn ở trong tim
Và cái nắm tay chỉ còn trong tâm thức
Cánh chim trời liệng bay như thúc giục
Khi đôi lứa bên nhau không còn có chúng ta

Mùa thu qua, ừ mùa thu sẽ qua
Chỉ tình yêu là vẫn còn ở lại
Cho dù hai ta ở hai đầu xa mãi
Dù mỗi cơn mơ chỉ khe khẽ gọi tên...


-st-
folie
29-06-07, 02:41
Thơ như kiểu Una pót ngày xưa chúng tớ một thời chép tay hết từ quyển sổ tay này đến quyển sổ tay khác. Đứa nào cũng có một quyển sổ tay. Các quyển có số bài gần như nhau chỉ có thứ tự và trang trí tiêu đề bài thơ là khác. Kiểu cầm của nhau rồi chép của nhau, nghĩ lại tức cười thật. Còn thơ thì bài nào bài nấy sến và sáo vãi, thế mà chiếm khá nhiều thời gian của mình nắn nót rồi nghĩ suy, toàn những đứa đếch biết tình yêu là gì nhưng lại thả hàng giờ tâm hồn theo những dòng sến sáo ấy. Nào là "hai đầu nỗi nhớ", nỗi nhớ "chung chiêng", "đám cưới anh em là người khách lạ", blah blah... Đặc biệt thơ của Đinh Thu Hiền rõ là nhiều :D.

Đúng là thời mộng mơ của mình. Còn đua nhau viết thư cho Lý Hùng Diễm Hương Mộng Vân Việt Trinh. Rồi có đoàn văn công ở đâu đó về huyện biểu diễn thế, cả lũ trong đêm nghe tiếng hát cải lương vọng lại khóc sướt mướt sáng hôm sau rủ nhau bỏ học để đi đến tận nơi gửi thư hâm mộ cho cô diễn viên ai dè gặp được một chú diễn viên đang cởi trần bế một thằng bé bảo đưa thư đây rồi cười khùng khục làm cả lũ tiu nghỉu đi về...

Bây giờ Una mới chép thơ này tớ nghĩ là khí muộn đấy nhớ :D.
Una
29-06-07, 14:13
Có một số việc mà em không hiểu sao em luôn làm chậm hoặc là muộn hơn mọi người, ví dụ điển hình là em tập đi xe đạp và xe máy muộn hơn hẳn so với bạn bè, yêu muộn hơn, biết lãng xì mạn muộn hơn, du học muộn hơn, etc.

Còn 2 cái bên em trích vào đây không phải vì nó xuất sắc gì mà vì nó hơi hơi đặc biệt với em bác ạ. Đặc biệt nên em thích đọc nó :D
Em hồi nhỏ cũng có sổ lưu bút với sưu tầm ảnh Lý Hùng Diễm Hương các kiểu, với chép lời bài hát và thơ thì thôi rồi, nói chung cũng hâm đơ dở người như mọi tuổi thơ, cái gì mà:
Đã là bạn thì suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy

hay là
Lưu là nhớ, niệm là thương
Hai chữ vấn vương ghép thành lưu niệm
Ôi nhớ đến đây em buồn cười quá, sặc cả nước. Vui ghê :p
Big Horn
29-06-07, 16:46
Anh cũng thấy buồn cười mỗi khi giở cuốn cuốn lưu bút ngày xanh ra đọc. Đời ngươì, ai mà chả trải qua những bậc thang thế nhỉ? Không có ngày hôm qua ngây thơ là thế thì làm sao có hiện thực của ngày hôm nay và ngày mai ... ước mơ chắp cánh bay xa trong vòm trời tươi sáng đầy hứa hẹn hử ty Ú.
JIT
29-06-07, 16:52
Vừa sến vừa hồng tuyết vừa vớ vẩn quá là rẻ tiền!
Una
29-06-07, 23:08
Một ngày rất điên tiết, bỗng dưng bị ăn mắng trên forum và ăn chửi vô cớ trên YM thế này. Mất hết cả hứng thú làm việc! :(
PS: Bác Big Horn, thời tuổi thơ nào cũng mộng mơ và ngây thơ, em quý cái tuổi thơ của em lắm (nên hay tự mắng mình là hâm), mặc dù nhiều khi em cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Hồi bé em bị bảo là già trước tuổi. Đến lúc lớn thì lại bị bảo là còn trẻ con quá. Lộn xộn hết cả!
usa
29-06-07, 23:22
Una ơi, bạn có ảnh không vậy ?
Bắc Thần
29-06-07, 23:35
Cho anh xem với!
Una
29-06-07, 23:40
Báo cáo các bác, hôm nay em bực quá. Có đứa núp nick chửi em, điên thế không biết. Em cứ băn khoăn không hiểu nó là ai. Tại sao nó lại làm thế? Nếu không phải bị dở hơi thì là cái gì? Hic hic
À, em không có ảnh đâu bác usa với bác Bắc ạ.
Salut
29-06-07, 23:59
Chắc bị virus đấy Una.
Una
30-06-07, 01:33
Không phải bị virus đâu bác Lut ạ, virus gì mà biết cả tên, cả quê em, lại còn hỏi han, xác nhận đàng hoàng đầu đuôi xong mới chửi. Nhà nghề dã man luôn. Boyvip_vietcombank7979, em thề là em không đội trời chung với cái nick này, mà em phát hiện ra bạn em ai có nick đấy em cũng từ luôn. Sao lại có thể loại đầu đường xó chợ thế không biết? Mà chả hiểu sao tự dưng lại dính vào em cơ chứ, em có gây hấn với ai bao giờ. Đúng là khó hiểu.

Đúng là hôm nay em bực quá em nói năng có phần ngông cuồng, các bác thông cảm, em cũng chẳng muốn sửa nữa. Bực mình quá.
Una
01-07-07, 01:38
Hôm nay lại rơm rớm nước mắt mất 5 phút. Giờ mới hiểu cái cảm giác bị ốm mà không có người thân ở quanh. Tủi thân thật. Thảo nào chị bảo cố gắng nhất là đừng để bị ốm, không có ai chăm đâu. Bị ốm nằm trên giường đọc sách không vào. Tâm lý cứ nao nao. Bật cười khi nhớ lúc chat với ở nhà, khoe mua đồ chơi về làm quà, muốn lên chức dì rồi. Dì Una, nghe đâu có tệ!!!

Chào buổi sáng các bác phát, em đi ngủ :D
Una
02-07-07, 05:56
Lại hồng tuyết,

Cuộc sống là gì nhỉ, là một chuỗi những ngày tháng mà ta làm tất cả để mình và những người mình thương yêu được hạnh phúc, ta trải qua nhiều khó khăn thăng trầm đau khổ mất mát để cuối cùng có được hầu hết hay phần lớn những gì mình mong muốn, có phải ko nhỉ? Không hiểu nữa, tối nay ngồi một mình bên máy tính trong sự yên lặng của Berlin, không thấy buồn cho dù rất nhớ nhà, bạn bè và cả Hà Nội nữa. Tự nhiên nghĩ mình dù vất vả nhưng đang hạnh phúc, chẳng phải đây là điều mình từng mơ ước mấy năm nay sao, được đi học, và trải nghiệm những khác biệt ở một miền đất mới, tự lập và tự làm những điều mình thích, tự chịu trách nhiệm, tự khám phá, tất cả. Chỉ có điều mình cần thêm một ít tiền cho cuộc sống thoải mái hơn nhỉ? :D

Đùa vậy thôi chứ chiều nay ngồi trên chiếc xe điện chạy quanh Berlin để trở về căn phòng nhỏ bé ở cạnh Antonplatz thấy một cảm giác rất lạ, xao xuyến và bồi hổi, chắc sẽ ko bao giờ có lại cảm giác ấy nữa. Những người bạn mình nói rất đúng cứ tận hưởng, cứ sống hết mình đi, để sau này còn có cái mà kể cho các cháu nghe nữa chứ. Kiểu như ngày ấy dì đã ở chỗ ấy, đã làm việc ấy, đã gặp những con người ấy, đã ấy ấy... Các cháu sẽ tự hào về dì biết mấy, nổ phổng hết cả mũi ý chứ lị :4:

Nếu gió có qua đây, hãy mang lời nhắn nhủ giùm tôi với một người, đừng nhớ đến tôi nữa, vì tôi và người ấy bây giờ đã cách nhau đến cả ngàn cây số rồi Câu nói lãng mạn nhất trong ngày, nhỉ? :9:
Hồ Minh Trí
02-07-07, 16:46
Câu nói lãng mạn nhất trong ngày của anh:

Nếu thằng gió có ngang qua đây, hãy mang lời nhắn nhủ giùm anh với một người, đừng có ngẫn thêm nữa, vì cái topic này bây giờ đã ngẫn hơn hai chục trang rồi!
muggle
06-07-07, 05:21
Ô hay ! chuyên mục Tâm sự, gỡ rối tơ lòng, có gì phạm luật đâu nhỉ. Ai rối tơ lòng, cần gỡ cứ gỡ. Mỗi người mỗi tính, cách xử lý tâm trạng khác nhau. Ai không hợp thì đừng vào. Nhận xét của JIT phũ quá, làm em nó tủi thân mất hứng.
Kệ đi Una! Sau này có dịp đọc lại, sẽ mỉm cười nghĩ lại " cái thuở ban đầu" bỡ ngỡ ấy, rất ngố và dễ thương...những cảm xúc mà sau này rất khó có lại. Như mình bây giờ, đọc nhật ký Una, như thấy lại phần nào của mình ngày xưa... lại mỉm cười và ...lắc đầu... hì hì!
Una
06-07-07, 06:16
Dạ, em cám ơn bác Muggle, nhưng chắc em thôi phần diary này thôi, nhiều ý kiến phản đối quá! Em cũng thấy hơi hồng tuyết và "chã" quá, sang ttvnol cho nó thoải mái vậy ;)

Em nhờ các bác Mod khóa giúp em topic này, em xin cảm ơn :littleang
changvam
06-07-07, 18:48
Anh chả đọc bài của em mí dưng mà em mà bỏ đi là nhiều người hụt hẩng
em anh Bim
06-07-07, 22:35
Cho mình hỏi Una là qua bên ttvnol có để link lại bên này cho các bạn sang xem ko? Với cả sang bên đấy post lại từ đầu hay post tiếp từ đoạn sau?
Una
06-07-07, 22:56
Phù, hết 1 tiếng tỏ lòng hối lỗi với phụ huynh rồi. Bây giờ mới được post bài :D. Em xin phép các Mod để topic này thêm vài ngày nữa, em sắp lên nhà mới bên ttvnol rồi, khi nào có em sẽ post link vào đây, để ai vẫn thích xem nhật ký ngẫn của em theo dõi. Vẫn tiếp tục những thời gian tiếp theo thôi ạ, em không viết lại từ đầu nữa.

Ngoài ra, em còn có 3 topic đã kết thúc bên ttvnol, toàn bộ là nhật ký 3 năm trở lại đây của em và các bạn em bên đó. Bác nào có nhu cầu đọc lại (mà chắc cũng chả có bác nào đâu nhỉ) thì em xin cung cấp link. Em trân trọng cảm ơn tất cả các bác. ;)
Gaup
06-07-07, 23:05
Ngoài ra, em còn có 3 topic đã kết thúc bên ttvnol, toàn bộ là nhật ký 3 năm trở lại đây của em và các bạn em bên đó. Bác nào có nhu cầu đọc lại (mà chắc cũng chả có bác nào đâu nhỉ) thì em xin cung cấp link. Em trân trọng cảm ơn tất cả các bác.

Chóng mặt quá bé Una ạ. Viết nhật ký 3 năm liền cơ à? Sao thời gian viết nhật ký đấy không để mà làm cái việc gì có ích hơn? Chẳng lẽ có mỗi việc viết nhật ký là có ích?
Una
06-07-07, 23:09
Hì, xấu hổ quá, gọi là viết nhật ký cho oai chứ kỳ thực là một nhóm bạn chơi với nhau vào tán phét OL cho vui giống như trên này ý mà bác. Nhưng đúng là cũng hơi nhiều quá thật, cơ mà không phải có mình em :D

Bổ sung: Em thường làm rất là nhiều việc chẳng có ích gì, OL thường xuyên là một ví dụ điển hình. Mà không thể nào hạn chế được, đến khổ!
em anh Bim
06-07-07, 23:10
Gaup chơi mạng 10 năm còn chưa sao mà. Vấn đề sở thích thôi. Biết đâu Una đi học về lại phun ra mấy quyển truyện kiểu Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương với cả Oxford thương yêu, trở thành thần tượng của các em tin tin cũng chưa biết chừng. Thần tượng ở đâu cũng là thần tượng mà.
Gaup
06-07-07, 23:14
Anh được như thế này cũng là do chơi mạng được tốt. Muốn thế có lẽ phải chơi khôn để có lợi cho mình nhất.
changvam
06-07-07, 23:24
ƯỚC gì em giác ngộ được giống bác Gấu, được vậy, em nghĩ phi thường đối với mình cũng không xa vời lắm. Tiện thể, bác Gấu cho em hỏi, vậy bác tin vào gì và sống = gì để nice exist nếu đó không phải là tình yêu và khí trời? Và lòng bác khi nào cũng phơi phới?
Biển Xanh
06-07-07, 23:25
Chóng mặt quá bé Una ạ. Viết nhật ký 3 năm liền cơ à? Sao thời gian viết nhật ký đấy không để mà làm cái việc gì có ích hơn? Chẳng lẽ có mỗi việc viết nhật ký là có ích?

Gấu thỉnh thoảng nói những câu rất là buồn cười. Việc gì thì có ích hơn việc gì?. Việc các anh ngồi uống bia bọt nhậu nhẹt với nhau thì có ích hơn việc về nhà dọn dẹp nhà cửa giúp đỡ vợ con không, việc các anh chơi điện tử thì có ích hơn việc ngồi học thêm ngoại ngữ không? Được làm những việc mình yêu thích đã là một điều hạnh phúc rồi, chưa kể việc đó có thể cũng góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện khả năng viết lách, giải tỏa tâm sự, giao lưu giao luyến....rất nhiều lợi ích ngoài cái lợi ích vật chất cụ thể rõ ràng. Cuộc đời đâu cứ nhất thiết phải có ích có lợi ta mới làm, phải không ạ?
Gaup
06-07-07, 23:30
Lòng anh tất nhiên khi nào cũng phơi phới.

Anh lấy việc chọc tức những tâm hồn thanh khiết như Una và BX để làm vui.

Anh biết sớm muộn gì những tâm hồn thanh khiết này cũng sẽ bị vấy bẩn. Có khi lại còn vấy rồi ý chứ.
changvam
06-07-07, 23:46
Lòng anh tất nhiên khi nào cũng phơi phới.

.


Nếu mà đúng thế, thì em chỉ nói được một câu cho bác :"Bác sướng không [sorry vì trong box-una em ko văng được] thể tả được" ! Hố hố.

Cũng may là em cũng thế, dưng mà vẫn còn độ dăm bảy phần trăm nà nó cứ nững nờ thế nào bác ạ. Chính những lúc như thế nó làm em đau bụng.

À em biết rồi, đó chính là cái máu hoang dã trong con người em, nó thuộc về lửa, nước, và đất. Mâu thuẫn nhưng tất yếu, có lẽ vậy.
muggle
07-07-07, 02:39
Viết nhật ký cũng có cái hay của nó. Chia vui, chia buồn, xả xì trét...cho quyển nhật ký nhiều khi còn tốt hơn với mọi người. Ví dụ, bức tức chuyện gì, viết một lèo những điều mình nghĩ, mình định làm. Sau đó thấy nguôi ngoai, thoải mái hẳn như cất được gánh nặng. Và sau này khi đọc lại mới thấy được mình đã từng thế nào( nông nổi, ngốc nghếch, yếu đuối...)
Una dũng cảm hơn ở chỗ, dám chia sẻ với mọi người.
Em thấy thế này, gái bẩn bựa như loại TNTV, các bác muốn ném đá, hấp diêm thế nào mặc kệ các bác. Như Una đây nhà lành, cô đơn xa nhà, đôi khi mềm yếu hồng tuyết thì tội lỗi gì ?Hơn nữa em nó vẫn tự cho mình là ngẫn và xấu chứ có tự vỗ ngực khoe khoang là duyên dáng trí tuệ gì đâu mà nhiều bác soi kinh thế không biết.
@Una ạ, đanh đá, cứng rắn dần lên đi là vừa. Việc gì phải khóc lóc, tủi thân với tự rước bực bội vào thân. Đời cũng vậy và mạng cũng vậy, việc gì phải hiền lành và biết điều vớ những loại không biết điều. Vài lời chia sẻ.
changvam
07-07-07, 03:58
muggle hình như không hiểu una rùi, em nó có cái hiền diệu riên của nó đó, không đùa được đâu, các anh đang trêu vào cái hiền diệu riêng đó, chứ không phải là cái chú nói mô.
Una
07-07-07, 04:29
Các bác ơi, em đây.

Bác Muggle, em cám ơn sự động viên của bác nhiều lắm :), em cũng cố gắng trở nên cứng rắng và thoải mái hơn, chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi em sẽ không ngại chuyện tranh cãi bàn luận đâu. Bác yên tâm và đừng lo cho em nhiều nhé :littleang

Chuyện nhật ký thì cũng không có gì đâu ạ, em bỗng dưng cảm thấy post bài ở đây không được thích hợp thôi. Không có ai làm ai ngại cả, em đã dám thú nhận xấu, già và ngẫn thì không có gì làm em sợ cả. Cũng không ai làm em từ bỏ được thói quen viết nhật ký, sau này đúng như bác nói, đọc lại thấy cũng hài hước, dễ thương mà, có mấy ai đùng một cái trưởng thành được. Đời người là một chuyến đi, các bác vẫn hay bảo vậy, mỗi lần đi, mỗi lần gặp gỡ là mỗi lần em cảm thấy mình lớn hơn một chút, biết nhiều hơn, và em cũng có nhu cầu chia sẻ cả cả cái sự dốt, ngẫn hiện tại lẫn cái sự lớn và trưởng thành hơn đó.

Bác Reality góp ý cho em, em thực sự cảm ơn bác nhiều, đúng là em mơ mộng quá, cần phải thực tế và bớt hồng tím đi, điều này hoàn toàn chính xác. Nhưng em không vì thế mà không giữ lại một chút hồng tím cho riêng mình đâu :D

Em chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé, cố gắng từ bỏ mọi thói quen xấu, nhưng viết nhật ký với em chỉ là một thói quen "nửa xấu" thôi, em không từ bỏ đâu, mẹ em bảo em bướng lắm, trán dô mà :4:
Bắc Thần
07-07-07, 04:44
Không có ai làm ai ngại cả, em đã dám thú nhận xấu, già và ngẫn ...

... và còn bần cố nông nữa chứ!
Hồ Minh Trí
07-07-07, 10:34
Anh luôn cho rằng việc trưng nhật ký cá nhân lên mạng bắt mọi người cùng xem với lại việc vừa đi xe gắn máy vừa bấm còi inh ỏi ngoài đường là không khác nhau mấy. Chung quy đều là hành động cố gắng gây ầm ĩ để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân giới trẻ.

Hiện tượng này giờ khá phổ biến trong giới 8X. Họ coi đó là tự khẳng định mình!
gió
07-07-07, 10:52
Còn xét nét những hành động đó là hành động của giới già và chưa có người yêu hehe.
Hồ Minh Trí
07-07-07, 11:07
Thằng gió nói nhảm. Trách nhiệm của anh là giáo dục thế hệ trẻ. Kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong tư duy và lối sống. Động viên và khuyến khích những tư tưởng và hành động tiến bộ.
gió
07-07-07, 11:27
Anh nhầm, trách nhiệm của anh bây giờ là nâng niu và trân trọng những giá trị của giới trẻ. Nằm trước nhật kí của một thiếu nữ 8x, thái độ đúng đắn nhất của con người là nhẹ nhàng gập lại đé o đọc, đồng thời âu yếm nhìn xuống mắt nàng, nở một nụ cười vị tha và nói "em yêu anh đé o care đâu, nhật kí của em bây giờ mới thực sự bắt đầu". Có như thế anh mới có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ với tổ tiên, tôi nói ít mong anh hiểu nhiều, anh Kòm ạ.

À với cả nếu thế hệ trẻ bây giờ nghe theo sự uốn nắn của chúng ta thì đó là tiến lùi chứ đâu phải tiển bộ.
nhaphat
07-07-07, 11:45
Các bác bùn cười nhỉ. Biết trước thì hay ho gì mà cứ khoe. Bọn trẻ nó sai cứ để cho nó sai, các bác như em cũng sai bỏ mịa đèo ai nói gì, đã có gì quá đáng đâu, mà cũng trẻ trung đ éo gì nữa.
Hồ Minh Trí
07-07-07, 11:45
Hế hế thằng gió không phải là anh, sao nói anh không bít nâng niu trân trọng? Mày xem này, đáng yêu chưa:

http://img524.imageshack.us/img524/1817/clipdg8.jpg
gió
07-07-07, 12:05
Mày không phải là anh sao mày biết anh không phải là mày? hé hé.
Hồ Minh Trí
07-07-07, 12:31
Các bác bùn cười nhỉ. Biết trước thì hay ho gì mà cứ khoe. Bọn trẻ nó sai cứ để cho nó sai, các bác như em cũng sai bỏ mịa đèo ai nói gì, đã có gì quá đáng đâu, mà cũng trẻ trung đ éo gì nữa.
Hí hí bác nhaphat em cũng ngây thơ chả thua gì thằng gió ngẫn. Chả lẽ em lại nói toẹt ra là em vào đây xơi xơi mắng mỏ em Una cũng là một hành động ầm ĩ để tự khẳng định mình và gây sự chú ý của gái.
chàng hiu
07-07-07, 12:42
Cái đoạn xanh xanh đỏ đỏ mà chú Minh Chí paste vào là cái gì mà đáng yêu thế? Sao không ghi rõ nguồn gốc?
Hồ Minh Trí
07-07-07, 12:46
Cái đoạn xanh xanh đỏ đỏ mà chú Minh Chí paste vào là cái gì mà đáng yêu thế? Sao không ghi rõ nguồn gốc?
Là Nhật ký những ngày xa gia đình của em Una, bản full, không phổ biến, chỉ có mình em được đọc bác hiu ạ.
nhaphat
07-07-07, 13:15
Hí hí bác nhaphat em cũng ngây thơ chả thua gì thằng gió ngẫn. Chả lẽ em lại nói toẹt ra là em vào đây xơi xơi mắng mỏ em Una cũng là một hành động ầm ĩ để tự khẳng định mình và gây sự chú ý của gái.
Hí hí bác Kòm em ngây thơ chả kém gì thằng Gấu. Cái chiêu nhà quê vừa đánh vừa xoa của bác em làm sao tán nổi em Biển Xanh xinh đẹp hai bằng mát tơ mẹ vợ thằng con giai em...hí hí
Hồ Minh Trí
07-07-07, 14:19
Hí hí bác Kòm em ngây thơ chả kém gì thằng Gấu. Cái chiêu nhà quê vừa đánh vừa xoa của bác em làm sao tán nổi em Biển Xanh xinh đẹp hai bằng mát tơ mẹ vợ thằng con giai em...hí hí
Thế bác bảo, cái chiêu dìm gái xuống bùn rùi lôi lên với cái chiêu đội gái lên đầu mà thờ, chiêu nào hay hơn?
Biển Xanh
07-07-07, 14:45
Nghe 3 anh Kòm, Phát, Gió nói chuyện với nhau cũng làm em thấy việc ngồi nhà giết thời gian đỡ phần nào khó chịu. Ba anh mà đến nhà em chơi cùng lúc ta đàm đạo nói chuyện thì vui phải biết....hí hí
Una
07-07-07, 14:46
Chả lẽ em lại nói trắng ra đây rằng bác Trí là anh hàng xóm ở gần nhà em hay làm thơ xong rồi bắt bọn trẻ con trong xóm học thuộc đem đi nghêu ngao khắp nơi với cả sáng sáng bác toàn mượn việc ăn bánh cuốn rồi chòng ghẹo cô bán hàng đến đỏ cả mặt, hí hí
PS: Ủa, biểu tượng thay đổi hết rồi sao bác Bi ơi, ngộ quá, thử cái xem `rotfl`
Hồ Minh Trí
07-07-07, 15:04
Nghe 3 anh Kòm, Phát, Gió nói chuyện với nhau cũng làm em thấy việc ngồi nhà giết thời gian đỡ phần nào khó chịu. Ba anh mà đến nhà em chơi cùng lúc ta đàm đạo nói chuyện thì vui phải biết....hí hí
Hứa hẹn vở kịch hay hơn nghêu sò ốc..., thị Hến nhỉ!
nhaphat
07-07-07, 15:37
Thế bác bảo, cái chiêu dìm gái xuống bùn rùi lôi lên với cái chiêu đội gái lên đầu mà thờ, chiêu nào hay hơn?
Cả hai đều không ổn, ông Kụ đã nói rồi: "Đối với Gái phải kiên quyết dũng cảm".

@Biển Xanh: làm anh nghĩ đến nàng bạch tuyết và ba chú nùn!:24:
Una
07-07-07, 16:34
Ô đùa mình không thích Oxord yêu thương lắm, nhưng đó vẫn là một phong cách văn học rất dịu dàng mà mình ưa chuộng. Đọc có cảm giác như đi bên một bờ sông buổi chiều tà, yên bình, không ồn ào nhưng vẫn có nét đẹp riêng. Thế mà hôm nay có bạn gửi link mới biết có người chê là Oxford yêu thương chỉ đáng đọc trong lúc đi vệ sinh thì quả là không thể chấp nhận được. Đâu có cái lí chê thô thiển thế bao giờ. Trong khi truyện đó dù sao cũng nhẹ nhàng và thanh lịch hơn vô số những quyển khác. Có mỗi 3 chữ cho những người so sánh vô lối như thế thôi: Không biết nghĩ!

Forum bắt đầu lộn xộn lên, rất hay! :D
Nắng sớm
07-07-07, 22:38
Germany mấy hôm nay mưa gió nhiều quá Una nhỉ? Mùa Hạ cái kiểu gì không biết, lạnh dã man, chán thật!

Una có gì hay không, cho anh xem mới!
Una
08-07-07, 02:48
Công nhận mấy hôm nay thời tiết chán, cứ 5 phút nắng lại 5 phút mưa, xầm xì bão tố buồn chết đi được, ngồi trong nhà chả muốn đi đâu, cắm mặt vào mấy quyển sách mà nản quá, hic. Mà em bổ sung là lúc lạnh lúc nóng cực kỳ bất ngờ chứ không phải lúc nào cũng lạnh đâu, thế đã tốt :D

Em vừa cop được mấy cái ảnh phong cảnh Desden hay hay về, từ máy người bạn, có gì em sẽ up và khoe với anh sau. Hì, cuối tuần vui vẻ nhé anh (mà thời tiết thế này khó vui lắm cơ ;))
Nắng sớm
08-07-07, 04:48
Trời kiểu này chỉ có nằm nhà ngủ là thích nhất, có cái gì ôm nữa thì còn sướng nữa.

À, ngày mai anh lại party với mấy em gái ở đây, có cả Tiny em ạ :D

Đêm qua anh cũng party, say bí tỉ, viện cớ đưa một em gái xinh xinh sinh năm 1986 về rồi chuồn và mò về được đến nhà là một thành công quá lớn, cả ngày hôm nay lử đử.

Đôi khi cảm thấy con người mình ở đây cứ như cái máy vậy, cái gì cũng thế, no dồn đói góp. Cả tuần thì chả có gì, cuối tuần thì xếp lịch cũng mệt. Chiện kia cũng thế, no thì mệt mà đói cũng khổ.

Đời buồn quá em ạ.
bakien
08-07-07, 04:58
Ngày mai có một vụ đi chụp ảnh ở ruộng hoa hướng dương, hoa cao đến ti nên bên dưới mặc gì không quan trọng !

Una thăm Dresden hôm nào đấy nhở ???
Una
08-07-07, 15:45
Em bắt đầu bức thư với một yêu cầu nho nhỏ như trong lời bài hát của Phạm Tuyên thế có làm anh ngạc nhiên không? Anh đừng vội băn khoăn nhiều nhé, em sẽ giải thích ngay sau đây thôi, anh yêu.

Chả là thời gian này nước Đức và Berlin đã vào hè rồi, nhưng mà mùa đông hình như vẫn chưa chịu đi hẳn. Đâu như có trục trặc gì đó nên đông hè giao ban rõ là lâu, chứ không dứt khoát "đông chào hạ" như trong thơ bác Ờ guây anh ạ :D. Thoạt đầu có vẻ chỉ là khúc mắc nho nhỏ thôi (có thể nguyên nhân lại là vì một người con gái, như anh vẫn hay phàn nàn với em), nhưng sau đó mâu thuẫn ngày càng lớn và không có dấu hiệu gì về một bản thoả thuận song phương sẽ được ký kết dễ dàng như khi Việt Nam cố gắng gia nhập WTO anh ạ. Thế là hai bên tranh nhau từng 300s một, cứ năm phút nắng lại năm phút mưa. Sự tranh giành ác liệt không kém so với khi trường phái Neo classcial đòi "xử tử" Keynesian. :sword:

Đến cả những người bản địa cũng không hiểu nổi thời tiết ở đây lúc này anh ạ. Sáng ra mưa và gió thổi ào ạt, em của anh mặc áo len chỉ hơi ngắn tay tẹo thôi mà rét run, nhưng vừa đến lớp ngồi một lúc là nóng bức, cái áo len thành ra hại mình. Ngồi trong phòng học, nhìn ra bên ngoài cửa kính, cứ một lúc nắng bừng lên rực rỡ, một màu thiên thanh chói lọi hứa hẹn phía trước là bầu trời thì một lúc sau lại toàn thấy những mây mù xám xịt tràn về, gió rít điên cuồng như sắp nổi cơn bão lớn. Thế nên em rất cần chút nắng nóng Hà Nội để sưởi ấm lúc này, anh gửi theo đường chuyển phát nhanh có đảm bảo và track online của DHL, anh nhé! Em rất sợ các cán bộ bưu điện sau khi kiểm tra hàng gửi sẽ nhếch môi cười khẩy "Cái quái này mà cũng gửi à", rồi ném thẳng những ánh nắng vàng quý giá nhường nào (vì anh đã mất bao công sức gói lại cho em), vào sọt rác. Một thực tế đau lòng nhưng không phải không thể xảy ra ở VN mình đúng không anh? Đừng tiếc tiền cước phí đắt anh nhé, nắng nhẹ lắm, chắc chỉ hết độ 1triệu VNĐ, một phần mấy mức lương hàng tháng chưa kể thưởng của anh thôi mà... :winkwink:

Độ này trời còn hay mưa. Mà mưa rất là to và thành từng đợt một. Có hôm em đang mải dọn cái bếp mà hai bạn romemates giai gái bày ra, thì mưa, em chỉ chậm vào đóng cửa sổ có một lát thôi mà nước đã hắt ướt một góc phòng. Cái cảm giác nhìn ra ngoài qua cửa kính khi trời mưa và sấm chớp nổi ầm ầm, giờ em cũng đã quen rồi, quen cả việc mạng wireless trở thành cô gái dự báo thời tiết chính xác nữa anh ạ, cô này nhạy cảm hơn nhiều so với mấy cô DBTT mặc đồ NEM mà anh vẫn mải theo dõi trên VTV1 :69: Này nhé, cứ mạng chập chờn một lúc rồi em bị out khỏi YM có nghĩa là mưa sắp kéo về. Nhưng mà hồi mới sang em chưa quen mấy. Chắc tại ở nhà đi đâu cũng có hai lần cửa, một lần kính, một lần chớp, không thì chẳng thể yên tâm. Còn bên này có mỗi một lớp kính, làm sao biết đấy là đâu? Hồi đấy, em hay nghĩ chỉ đập vỡ cửa kính là có thể trèo được vào phòng, nhưng em chỉ bảo bọn ở tầng 1, tầng 2 cho chúng nó đêm về giật mình thon thót thôi, chứ em ở tầng 9 thì lo gì anh nhỉ? Và nói như người bạn của em, nếu ai đủ khả năng trèo lên hẳn tầng 9 để đập cửa kính thì cũng xứng đáng đột nhập vào phòng rồi, hi hi, anh đừng giận nhá :p

Em vốn thích mở cửa sổ, thật rộng, để những cơn gió trong lành tràn vào cuốn đi mùi cô đơn, mùi thức ăn và mùi nước mắt hay tích trữ trong phòng. Anh đừng nhíu mày như thế... Mùi cô đơn, rõ rồi đúng không, vì em đang ở một mình chứ không hai mình hay nhiều hơn thế như người ta. Mặc dù vẫn có sự khác biệt giữa to be alone và to be lonely đúng không anh, cái này em kể thư sau anh nhé! Còn mùi thức ăn, xấu hổ quá, nhưng quả thực từ hồi chuyển nhà em chưa ăn ở bếp bao giờ. Em toàn vác đồ vào trong phòng ngồi ăn anh ạ. Cái bếp ấy đôi roommates cùng tiến kia gần như chiếm giữ, bầy bừa, lộn xộn và rất là bẩn, ngồi ở đó em không nuốt trôi cơm được, mặc dù anh biết thừa em cực kỳ dễ tính. Ngay cả nấu ăn em cũng muốn nấu thật nhanh, tóm lại em nhường hẳn cái bếp cho hai bạn trẻ thoả sức tung hoành. Mặc dù những ngày này mọi thứ đã đỡ hơn nhiều, vì em có thêm một roommate mới từ Ba Lan qua, 02 người sạch thì đấu cân sức hơn với 02 người bẩn anh nhỉ, nên nhà cửa gọn gàng và ngăn nắp hẳn. Chỉ có điều 1 tháng nữa bạn kia lại về nước viết luận văn, em của anh lại một mình chống lại bọn mafia Đông Âu, đang nổi lên với nhiều dấu hiệu tàn bạo và xảo quyệt không kém gì mafia Scily chính hiệu. Anh thấy không, dường như với em, cuộc chiến đấu chưa bao giờ kết thúc `love-over ...

À, đang nói đến đâu nhỉ, mở cửa sổ. Đấy là mùi thức ăn, còn mùi nước mắt. Hồi mới sang phòng em luôn mằn mặn mùi nước mắt, vì sao thì chắc anh hiểu rồi nhỉ. Nhưng khoảng thời gian gần đây thì ít lắm anh ạ, em gần như không khóc nữa. Vì em đang sống ở nước Đức cơ mà, người Đức nổi tiếng lạnh lùng, những chàng trai Đức đá penalty thì 5 phát trúng cả năm, chẳng bao giờ trượt quả nào để cho người ta một cơ hội chiến thắng. Em thì giống như những trái tim giàu cảm xúc Italia, cứ đứng trước khung thành là hồi hộp đến mức tim chỉ muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực, thành ra còn đâu sức mạnh cân não và vì thế cúp vàng cứ tuột khỏi tầm tay vào những lúc tưởng như đã chắc chắn nhất. Nhưng cuộc sống là vậy, không tránh khỏi chút xíu ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài đúng không anh, nên là em đã và đang học được cách sống của người Đức, tức là khi bạn rơi nước mắt, thì không có gì hay ho ở đây cả, bạn là kẻ thất bại, ít nhất là trong việc kìm nén những giọt nước mắt. Cũng như năm 2006 vừa rồi những con tim Italia bỗng trở nên quả cảm với cái đầu lạnh không ngờ để chiến thắng trong loạt đá luân lưu với kẻ thù không đội trời chung mà chàng-hói-Zindane-không-kiềm-chế-được-bản-thân dẫn đầu để giành ngôi vô địch vậy. Bí quyết của chiến thắng nhiều khi chỉ nằm ở sự may mắn của chúa Trời và sự kiềm chế bản thân thôi, anh nhỉ...

Đấy, hồi xưa em thích mở cửa sổ là thế, nhưng bây giờ toàn phải đóng thôi anh ạ. Tại vì khi đêm xuống thì mùa hè thất thế nghiêm trọng, không có chút dấu hiệu nào của mùa hè ấm nóng, chỉ có cái lạnh tê người của mùa đông. Thế nhưng nhìn trên lịch đếm ngày thì đã chính thức sang hè rồi, nên lò sưởi đã hoàn toàn bị cắt. Em của anh nằm trong chăn lạnh ơi là lạnh không tài nào ngủ được, mặc dù đã phải huy động hết gối ra để ôm. Toàn thân em run lẩy bẩy chẳng khác mấy so với lúc em bắt gặp cái nhìn trực diện đầy manly của anh hướng về phía em :16: Không ngủ được, mắt em thao láo nhìn vào không gian đen mờ trong căn phòng, và đột nhiên em nghĩ đến đồ thị 4 phần tư góc toạ độ của Lewis, với phần bên trái mô tả ngành công nghiệp hiện đại và phần bên phải mô tả ngành nông nghiệp truyền thống. Bỗng như Ơ cờ lít, em hô lên ơ rê ka tìm ra rồi. Phải rồi, Lewis đã phân tích dualism như một yếu tố tất nhiên và có lợi cho phát triển. Chính nhờ sự tồn tại của nó, hay chính xác hơn là dựa trên một ngành nông nghiệp năng suất và thu nhập thấp, mà ngành công nghiệp hiện đại có thể áp mức lương rẻ mạt để từ đó ngày một tăng trưởng và bành trướng (giả định họ dùng toàn bộ siêu lợi nhuận để tái đầu tư anh yêu nhé!). Trong khi đối với dependencia, dualism lại là một hậu quả tiêu cực của lịch sử và có hại cho phát triển khi cái hiện đại không giúp được gì cho cái lạc hậu và khoảng cách giữa hai bên cứ ngày một xa dần. Thế là em tìm ra sự khác biệt giữa dualism của Lewis và dualism của dependencia rồi anh ạ! Vui quá! :flag:

Em với tay lấy chiếc điện thoại Motorola E680i và bật bản nhạc yêu thích Nơi gặp gỡ của tình yêu. Những giai điệu êm đềm tràn ngập căn phòng, và em bỗng được sống trong không gian ấm áp của hoa vàng rực rỡ, của khung trời mộng mơ, của sóng biển xôn xao, nơi những giá lạnh của mù sương đã bị nắng xua tan hết. Như thềm phần cộng hưởng, ngoài kia, sau tấm rèm cửa (cũng màu thiên thanh), những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới ở Berlin đang lan toả và ngay lập tức em cảm thấy ấm áp hơn. Đã 4 giờ sáng giờ Berlin. Em vươn vai thức dậy, đến bên notebook gõ bức thư này cho anh. Chỉ 5 phút là xong, sau đó em phải tập trung ôn bài anh nhé. Em sẽ cố gắng chỉ ra những lỗ hổng cực lớn trong chính sách tiền tệ hiện giờ của các nước đang phát triển và lồng nó vào ví dụ cụ thể của Việt Nam mình. Em sẽ đặt cái tít như thế này (cho giáo sư giật mình): Nếu tôi là Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước... :jerkit:

Chúc anh một sáng chủ nhật tốt lành và một tuần mới may mắn. Đừng nhớ em nhiều quá. Tặng anh một nụ hôn, lên trán, như một người anh trai nhé.

Em Una `love`

PS: Nếu anh có ghé qua hàng bún đậu mắm tôm em vẫn hay măm măm thì cho nói hộ là em nhớ gánh hàng của cô ấy lắm nhé! :gossip:
EPA
08-07-07, 18:32
Anh thì đang cố hình dung ra cảnh em Úna ngẫn mí cả anh yêu sau khi măm măm bún đậu mắm tôm xong thì không cần đến cái gì mà trắng răng thơm miệng ngừa sâu răng mà lao vào mi mi nhau ngay để cảm nhận rõ vị mặn mòi của gió biển quê mình sau một đêm người viet-nam nhậu và để vương vãi trên bãi cát trắng in dấu những vết chân tròn của những anh thương binh vẫn đến trường làng vẫn đi về thành con đường mòn cơ man nào là cua là ghẹ là mực nướng và cả những thứ còn sót lại trong dạ dày thì thấy đẹp vô cùng tổ cuốc ta ơi, nắng chói sông Lô hò ơ tiếng hát, chiến phà dào dạt bến nước Bình Ka...
Una
08-07-07, 21:33
Đối với em thì tình yêu xuất phát từ thịt chó hay bún đậu mắm tôm thường có rất nhiều ý nghĩa và thời gian lâu dài. Nói chung là tình bạn tình yêu của em toàn bắt đầu từ ẩm thực, hí hí :D

PS: Mà cho em hỏi các bác đọc cái trên có thấy buồn cười không ạ? Nếu không thì chắc là sense of humour của em hơi bị kém, vì em đang cố tỏ ra hài hước :D

PS: Bác Bá: Em đi Dresden tháng trước, tháng sau dự định chơi tiếp, thành phố đấy đẹp và dễ thương thật.
Anh Wolf: Èo, thích thế còn gì, anh còn no dồn đói góp, chớ em đây đói góp mãi chả thấy no dồn đâu, cơ khổ :24:
folie
08-07-07, 23:35
PS: Mà cho em hỏi các bác đọc cái trên có thấy buồn cười không ạ? Nếu không thì chắc là sense of humour của em hơi bị kém, vì em đang cố tỏ ra hài hước :D


Mình không thấy buồn cười mấy, giá Una chú thích thêm chỗ này là sense of humor, chỗ này là nghiêm túcc ... chắc sẽ buồn cười hơn đấy ;).

Una ko cần tỏ ra hài hước đâu, gồng mình nhiều rất mệt, đoạn trên Una chỉ ngắn gọn thế này thôi là đảm bảo các anh giai TL hết chê Una nhá.

Núi cao chi lắm núi ơi
Núi che mặt trời chẳng thấy người thương
Người thương ơi hỡi người thương
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng...

Thế thôi, nhớ in nghiêng bôi tím cho nó thêm phần lãng mạn nhung nhớ. Gửi chung chung như thế giai nào cũng tưởng gửi cho mình, vậy nó mới hồi âm nhiều.

Chúc thành công.
`wink`
Una
09-07-07, 00:23
Hì, bác Folie, em có gồng mình gì đâu, em chỉ cố làm cho nó vui vẻ một chút, để mọi người không thấy em quá thảm thương thôi, nhưng xem ra không thành công gì cả, chán thật đấy. Thôi để em bổ sung một số biểu tượng mặt cười để cù mọi người vậy :D
em anh Bim
20-07-07, 02:35
Dạo này Una ko viết nhật kí nữa nhỉ.

Dạo này em hơi bị cáu bẳn. Hôm nọ Una hỏi em sao lại khó chịu với bạn ấy thế, em cũng ko biết trả lời như nào. Rồi hôm nay tự dưng em lại nghĩ đến chuyện ngày xưa em nghĩ, phụ nữ có nhẹ dạ cả tin ngớ ngẩn hay gì đi nữa, vẫn đáng quý hơn là đáng giận. Biết là vậy mà sao em vẫn hay cáu bẳn với người khác thế ko biết nữa. Thôi thì bạn thông cảm.

Phụ nữ có một cái tính rất khó chịu là nếu ương bướng và ngu dốt thì hay làm cùng một lúc. Em nói phụ nữ chung chung thôi ạ. Cái đấy làm người ta mất hết cảm tình và kiên nhẫn. Em có thể chơi thân với phụ nữ, nhưng bảo chiều chuộng thì em ko bao giờ làm được. Thực lòng em thấy họ ko đáng chiều chuộng. Có thể do môi trường lớn lên nên phụ nữ VN đa phần nhân tạo và đồng bóng dã man.

Những người như Una, em nghĩ là chiều chuộng một chút cũng tốt. Có vẻ thấy bạn hơi cô đơn và bối rối, cho nên ngẫn :D Em nói đùa đấy, Una nhé.

Hôm nay em có nổi khùng với một người chả hiểu là tốt hay xấu, một người em ko quen. Thấy mình có hơi khắt khe với nhiều người. Tự nhủ mình phải bình tĩnh và biết thông cảm với thiên hạ hơn. Nếu chẳng liên quan tới mình thì ko nên tức giận. Là một người sống bình thường và hạnh phúc, thông cảm với những thứ đồng bóng thương tâm nhiều khi là rất khó. Biết vậy nhưng có lẽ cũng nên.
Una
20-07-07, 02:51
Cám ơn bạn Reality, mình vẫn viết nhật ký, nhưng quẳng sang bên ttvnol thôi, tại vì bây giờ toàn viết mấy thứ lăng nhăng, vớ vẩn, chẳng thích hợp để ở đây nữa.

Chuyện phụ nữ thì bạn nói đúng. Hồi ở nhà mình cũng hay bực mình khi bạn bè xem các tờ báo kiểu Phụ nữ thủ đô, Phụ nữ, mình bảo toàn chuyện bịa với lá cải rẻ tiền, mình chỉ xem Thể thao văn hóa, thì mẹ mình lại bảo mình thiếu nữ tính.

Công nhận từ hồi sang đây mình có vài phần sến hơn ở nhà, có thể là mình hơi bị hạn chế trong giao tiếp tiếng Việt thật (:D). Không nói nên viết rất là khoẻ, viết dai viết dài tất nhiên thành viết dại.

Còn chuyện đồng bóng ý mà, hì, mình chẳng phản đối đâu. Mình nghĩ phụ nữ hồng tuyết một chút cũng hay chứ nhỉ, cho nó mềm mại ý mà. Tất nhiên như mình thì có phần hơi quá. Với cả mọi người hay bảo già rồi còn ngẫn, nhưng mình nghĩ sự ngẫn hay ngây thơ thì nó phụ thuộc nhiều vào cá tính và bản chất, chứ không phụ thuộc vào tuổi. À nói chuyện đấy lại nhớ chị BX viết dạo nọ, công nhận chị nhận xét rất tinh. Mình thực ra chưa già lắm đâu, hì, nên vẫn được phép ngẫn hơn bình thường chứ nhỉ. Mà chả hiểu sao mình vẫn cứ thích nhẹ nhàng như thế này, trừ phi hôm nào có chuyện bực mình quá thôi. Như cái hôm bị nick lạ nhảy vào chửi chẳng hạn, công nhân điên kinh lên được, cái cảm giác tự nhiên vô cớ bị mắng chửi ý. Thôi mình chúc bạn Reality luôn vui vẻ và thoải mái nhé.
GunZ
20-07-07, 09:08
Dạo này em hơi bị cáu bẳn.

Chắc tầm một tuần là hết em nhỉ. Tình hình là anh đã có nhiều đau thương trong những ngày các em như thế, nên sau anh luôn đề phòng và sẽ dịu dàng với gái vào những ngày như thế.

Tuy nhiên khổ nhất là mỗi gái lại dùng một lịch khác nhau, hic :(.
Una
22-07-07, 08:50
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gió thổi ào ạt quá. Cứ tỉnh như sáo. Thôi dậy vậy. Gần 4h sáng. Hiếm khi :D
folie
23-07-07, 04:28
Mình đua cùng Una nha. Phấn đấu 8 pốt /ngày.

Una ơi, chuyển thể thế này cho nó "à la mode". Kết hợp kiểu thiên tài của bác Cá, kiểu Lacu của bạn Lạng, với tinh thần âu yếm của tình yêu Jin.


Mặc quần lên đi anh!
Nằm trằn trọc mãi không ngủ.
Gió thổi ào ạt quá.
Cứ tỉnh như sáo.
Thôi dậy vậy.
Hiếm khi .
Anh.
Nuit.
Aurora
12-09-07, 20:02
Moi xa me duoc 7 ngay. Ngay nao cung bi chay mau cam, thoi tiet den la kho.
Ma em khong viet noi chu tieng Viet la the nao nhi???
Una
13-09-07, 23:42
Khổ thân Aurora, cố gắng lên nhé, những ngày đầu thật khó khăn nhỉ? Tớ xa mẹ đến 7 tháng rồi mà vẫn chơi vơi lắm. Mấy hôm nay trời lạnh, ko bị chảy máu cam như Aurora cơ mà mũi đau đau là, khó chịu quá. Mà Aurora ở nước nào thế? Chắc là cũng châu Âu nên mới lạnh đúng không?

Muốn viết tiếng Việt thì bật Unicode lên nhé! Chúc Aurora sớm làm quen với cuộc sống mới và gặp nhiều may mắn nhé, mọi người ở đây sẽ luôn chia sẻ với bạn :)

Moi xa me duoc 7 ngay. Ngay nao cung bi chay mau cam, thoi tiet den la kho.
Ma em khong viet noi chu tieng Viet la the nao nhi???
Nắng sớm
14-09-07, 00:34
À, nói đến chiện chảy máu cam. Thật tình là từ bé đến giờ em các bác chưa biết chảy máu cam là gì, tự nhiên tuần trước thấy có cái gì lọng bọng trong mũi. Ngứa mắt, bịt một mũi xì một cái thì ôi thôi, máu phun ra như bình xịt khí. Thật kinh khủng :D

Em chán chả buồn ngửa mặt lên hít hít vào cho ngưng chảy, em vốn dĩ lâu ngày chưa bị đứt tay đứt chân trầy xước phát nào nên em đứng bồn rửa mặt em xịt cho ra hết thì thôi. Cuối cùng thì cũng hết, mỗi tội mất hơi nhiều máu :D

Nhưng mất máu này ta có máu khác, cơ thể khỏe hơn. Chính thế nên em cảm thấy khoan khoái sao sao đó.

Kể ra một tháng chảy máu cam một lần cũng hay.
Una
14-09-07, 01:58
Hơ, nói chuyện mũi thì sang bên này cứ trời lạnh là em bị đau mũi với hắt xì hơi. Nói ra xấu hổ chứ em thấy mũi cứ khô khô khó chịu là phải x..ì ra. Khăn giấy lúc nào em cũng tiêu cả đống, hic hic. Đến khổ.

Nhưng dù sao cũng chưa khổ bằng chảy máu cam, khổ thân bạn Aurora :)
Aurora
14-09-07, 20:47
Vao day doc bai ban Una, tu nhien cam thay do buon han...
To dung may thu vien, nen chang biet bat cai unicode o cho nao, tham chi ban phim chang quen nua, den kho.
To o Phap nhung o tit tan gan nuoc Y nen chang lanh lam, co dieu tu nhien cu chay mau cam, ma hoi nho cung hay chay nua, chac tai mui to yeu.
Chay mau cam thi to ko chua duoc, nhung ngay xua to di hoc Yoga thay bao dau mui voi hat xi hoi thi chua rat don gian, buoi sang lay mot coc nuoc muoi, xong roi Una lan luot bit tung mui mot, hit vao lai tho ra, dung de bi sac voi de nuoc vao mom, nhu vay se khong bi hat xi hoi nua.
Cuoi cung van chua viet duoc tieng Viet, mong moi nguoi luong thu.
Una
14-09-07, 20:52
Ừ hồi tớ ở Pháp gõ bàn phím máy nhà người quen mà cứ mổ cò từng tí một, tại vì lỡ tay múa lên một phát là sai chính tả bét nhè luôn :D Thế Aurora vẫn còn đang ở thư viện à, tớ thì ít lên đó lắm, toàn ở nhà nằm khểnh, với cả tớ đang nghỉ hè nữa.

Aurora ở gần Ý chính ra thích chứ, đi Ý nhanh, ôi nhắc tới Ý tớ lại muốn đi nữa, yêu không chịu được. Tớ cũng thích sống ở gần Ý.

Cám ơn Aurora đã chỉ cách nhé, tớ nhất định sẽ thử. Với cả không có font tiếng Việt không sao đâu, mọi người hiểu mà.

Nước Pháp cũng thật là đẹp, tớ rất thích người Pháp, dù nói thật trước đó tớ ko có thích, cơ mà sau hè rồi đi tớ lại thấy thích hi hi :9:
Nắng sớm
14-09-07, 20:55
Em Una yêu up cái ảnh em đang nằm khểnh anh xem mới :D
Aurora
14-09-07, 20:56
Hi, to co biet su dung dau, phai de sang Anglais sau do su dung theo tri nho ve cai ban phim nha minh thoi.
Hien tai to chang thich Phap lam, cung chang thich Y nua, thich mau mau ve nha thoi, chan nhi?
Hi vong may hom nua to se thich Phap giong nhu Una.
Dung ma vao day co phai cho buon chuyen khong nhi, khong thi to cu buon the nay lai vao Hilton thi buon lam.
Nắng sớm
14-09-07, 21:00
Tự nhiên đọc lời tâm sự của mấy em mấy bạn đi học xa nhà lần đầu mà mình cứ rưng rưng sao sao ấy. Tâm hồn tự nhiên trẻ lại, tấm lòng tự nhiên rộng mở hẳn, muốn ôm tất cả các em vào lòng.

Ôi, mình thật giàu tình cảm quá đi!

:D
Una
14-09-07, 21:02
Không sao đâu Aurora, cái thread này chuyên để những người mới xa nhà vào buôn chuyện mà, tớ thấy có người buôn bán cũng vui lắm. Thế Aurora kể những ngày này bạn làm gì cho mọi người nghe đi.

Tớ cũng fải mang máy ở nhà đi, vì nghe mọi người bảo máy bên Đức bàn phím cũng lạ, cơ mà tớ thấy đúng là bàn phím bên Pháp lạ hơn, gõ kỳ cạch đến khổ nhỉ Aurora?

Thực ra bây giờ tớ cũng thích về nhà, bạn tớ về nhà chơi vi vu thích lắm, nghĩ đến thật tủi thân quá, chỉ vì ko có xiền :D

PS: Đấy, biết ngay mà, lại cái tính..., thật là này nọ :D
Aurora
14-09-07, 21:08
To dinh sang day moi mua may tinh, gio nhin cai ban phim ta hoa luon, hom nay hoi con be ngoi canh o thu vien cach su dung, ma no cung ko biet luon a, ma trong no cung da trang toc vang sao lai ko biet vay ta???

To sang may ngay cu lam thu tuc voi ca chay len thu vien chat chit thoi, chang muon di tham thu gi ca, khong biet co ai giong to khong nua, moi nguoi ru di choi cung luoi nam nha luon, suot ngay tho than o thu vien , sap ham len mat...Hay Una ke cho to chuyen gi nghe di...

Tu nhien doc tam su cua anh/ban Wolf cung muon de ban om mot cai, tai sang day mai chua om ai duoc, chi co may ban cu chuc chuc nhay ra hon ma, chang de thuong tinh cam teo nao.
Una
14-09-07, 21:14
Tớ hồi mới sang cũng không quen ai, lại nhằm đúng Tết âm lịch vừa rồi mới buồn. Cơ mà lúc đó tớ còn đang học ở trường tiếng nên thỉnh thoảng vẫn đi đây đi đó thăm thú các thứ nên cũng đỡ. Chỉ hiềm nỗi thói quen quy đổi giá sang tiền VN vẫn chưa bỏ được :D. Giờ chuyển ra chỗ xa trung tâm rồi nên lại ngại đi lại hơn, mấy ngày rồi đi chơi về cũng chả đi đâu mấy, vùi mặt vào sách truyện :p

Gì chứ anh Sói thì thoải mái lắm Aurora à. Anh ý là người chịu trách nhiệm dìu dắt các thành viên mới dần dần quen với tnxm này đấy. Anh Sói ới ời, ra đi nào :D
Nắng sớm
14-09-07, 21:17
Thôi Una em, anh ngại lắm :D
Nắng sớm
14-09-07, 21:22
À, không phải kiểu ngại giả vờ đâu, mà thật tình là dạo này anh cứ sao sao ấy, tự nhiên rụt mình cực, ngoài thời gian bận bịu như anh đã miêu tả ở topic ''Nghĩa Trang Nằm Ở Đâu'' ra thì thời gian còn lại anh thu mình trong chăn, nghe Bằng Kiều, Thu Hà Mỹ Linh Hồng Nhung mới cả Thanh Lam đôi khi Katie Melua vân vân. Anh muốn ôm cả đất, anh muốn dang rộng tay che cả trời nhưng hình như thế là hơi quá thì phải.

Thế nên ngại ngùng mà nằm trong chăn vậy :D

Anh nằm bình thường ôm gối thôi nhé, chứ không nằm khểnh kiểu Una em đâu.
Aurora
14-09-07, 21:23
Ben nay to cung co ban be ru di choi nhung ma luoi di qua, tham chi the xe buyt cung chua lam nua, chi vac than di cho va thu vien roi ve thoi.

Sach truyen o ben nay tu nhien to thay dat qua troi, mot quyen la duoc 1/2 cai dong ho,1/4 cai tu lanh con con roi ( theo gia ben nay ay chu ) nen cung chang dam mua, the nen to di thu vien that la hop le tu nhien.

Bay gio vao day moi thay co nguoi tam su vui vui len mot ti, khong thi cu buon buon la...

Lai thay anh Wolf co ai 1 girl per day nen hoi thac mac to co phai lay so xep hang hay ko???
Nắng sớm
14-09-07, 21:28
Oki Aurora em, em cứ tự nhiên em. Anh thoải mái lắm.
Una
14-09-07, 21:31
Ừ, n0í chung là phải xếp hàng lâu lâu đấy Aurora ạ, thế nên tớ bỏ cuộc từ lâu rồi. Bạn cố gắng lên, có tớ ủng hộ bạn :D

Tớ ý à, tớ cũng ít nói tiếng Việt lắm, vì tớ ko có bạn VN mấy, mặc dù cộng đồng người Việt bên này đông cực, và thức ăn thức uống VN nói chung tớ cũng chả thiếu gì. À nghe đâu bên Pháp có quận 13 là nhiều người Việt đúng ko? Mà ăn uống nghỉ ngơi thế nên tớ béo cực, lên kí cứ gọi là :9: Aurora thì thế nào? Có ăn uống ngủ được không? Có khó khăn gì không? Chợ búa bên ý ra làm sao?

Buổi tối tớ nằm ngủ cũng ôm gối đàng hoàng (dạo này trời khí rét nhỉ), còn ban ngày xem phim mới nằm khểnh thôi (anh Sói ạ) :p


Lai thay anh Wolf co ai 1 girl per day nen hoi thac mac to co phai lay so xep hang hay ko???
Nắng sớm
14-09-07, 21:33
Thế Una em khi nằm khểnh xem phin em có rung chân không?
Una
14-09-07, 21:36
Không, em trùm chăn thò mỗi cổ ra :p

Thế Una em khi nằm khểnh xem phin em có rung chân không?
Nắng sớm
14-09-07, 21:39
À, thế thì được, chứ anh lại đang sợ chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em khỏi rung...
nghuy
14-09-07, 21:44
Bạn Aurora trình bày lại cái mẹo để mũi khỏi khò khè cái. Tức là mình phải súc nước muối vào mũi hà? Hay là chỉ để ngửi ngửi thôi?
Nắng sớm
14-09-07, 21:50
Nước muối mà đun nóng lên ngửi ngửi thì thực chất là ngửi hơi nước thôi chứ muối làm sao mà bốc hơi được bác Huy em. Bác em cho nước muối nóng vào một bên mũi xong hít nhẹ đẩy nó sang mũi kia, ban đầu rát rát nhưng sau đó sẽ dễ chịu, xong xuôi mắt đỏ hoe nước mắt nước mũi chảy ra sau đó đâu lại đóng đấy, ko ăn thua :D

Ngày trước em có cách còn dã man hơn đó là lấy hoa lá cây Xuyến Chi (thực chất tên nó là Hoa Kít Lợn) giã nhỏ ra và lấy nước nhỏ vào mũi. Bác em nhỏ cái này xong xoang cũng khỏi chứ đừng nói là viêm mũi thường. Mỗi tội xem bác có đủ cam đảm nhỏ vào không :4:

Em đảm bảo nhỏ 1 lần xong bác em nhớ đến già, chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ lạnh gáy, vì nó đau và xót một cách tàn nhẫn mà lại xót bên trong, mình không làm được gì, không gãi, không bóp được vân vân.

Nói chung mua thuốc nhỏ là tốt nhất :D
Aurora
14-09-07, 22:00
Tuc la the nay nhe, lay mot coc nuoc muoi, nhat nhat thoi, sau do ban lay tay, an chat mot ben lo mui, ben lo mui con lai de vao coc nuoc, hit vao, roi tho ra, day cai nuoc muoi ra ngoai, goi la lam sach mui ay.Sau do lai chuyen lo mui. Mui ben khoang 10 lan.Moi ngay lam 1-2 lan truoc khi di ngu va sau khi ngu day.Lam thuong xuyen thi mui se khoe.Phuong phap nay nhieu nguoi khen hieu nghiem lam, ban thu xem the nao nhe.
Aurora
14-09-07, 22:01
A quen, khi tho ra thi tho ra ngoai, dung tho vao coc nhe.Nhu kieu ban suc mieng, nhugn lai lam bang mui ay.
Aurora
14-09-07, 22:05
To vua dung xep hang lay so lai thay ban Wolf cong khai che cach cua to nen vut so lai roi, ban Wolf noi the nao chu to thay lam the tot that ma, to con o Hn chac tim duoc mot co so nhan chung ung ho to ay chu.

Hoa xuyen chi kieu gia lam thuoc ay thi o vien 108 phong ( lau roi to cung quen) nguoi ta cung ban, ban nao thich cu mua ve ma thu, thay bao hieu nghiem lam, co dieu to chang dam lam the bao gio.
Harry Potter
14-09-07, 22:10
Bạn Aurora phải down Unikey (http://www.box.net/index.php?rm=box_download_shared_file&file_id=f_17850868&shared_name=exrf6di4s6) về mà gõ tiếng Tiếng Việt. Dạo này member khan khiếm chứ như mấy năm trước mà viết thế này chúng nó đã cho leo cột lâu rồi.
Thật ra 4room cũng có bộ gõ riêng nhưng nó quá 4` nên tốt nhất là dùng unikey hay vietkey cho nó lành.

P/S: À mà hoa Xuyến Chi là hoa cúc dại chứ nhở.
Nắng sớm
14-09-07, 22:11
Ừa, Aurora em vứt số đi là đúng đấy, làm thế là tốt cho cả hai đó em.

Hí hí

PS: đúng là bộ gõ của 4rum 4` thật, mình ít khi chê nhưng đúng là nó phò thật thì phải chê.
Una
15-09-07, 02:23
Ôi tự nhiên em thèm ăn bánh giò quá! Thèm cái vỏ bánh mềm nhân thịt thơm thơm với tương ớt. Chết mất hu hu. Cứu tôi vớiiiiiiii :-(

Bánh giò ơiiiiiiiiiiiiii :-P
nhaphat
15-09-07, 19:35
Bánh giò thì thích nhất rồi, miễn không bỏng bô mí củ lạc là được!
Lão Nông
15-09-07, 23:49
Ôi tự nhiên em thèm ăn bánh giò quá! Thèm cái vỏ bánh mềm nhân thịt thơm thơm với tương ớt. Chết mất hu hu. Cứu tôi vớiiiiiiii :-(

Bánh giò ơiiiiiiiiiiiiii :-P
Anh vừa ăn bánh giò trưa nay, 2 cái bánh giò với lại 2 miếng chả mỡ. Bóc hết lượt lá cái bánh trong trong hiện ra, thơm lừng mời gọi. Dùng thìa xắn một miếng bánh, nhân bánh thịt trộn với mộc nhĩ ngầy ngậy, béo béo ăn cùng với một chút tương ớt và có thể thêm một tý muối cho nó đậm đà. Chả mỡ chấm 1 chút ma-gi ăn cùng bánh giò, thật không bàn phím nào tả xiết.

Vấn đề nó ở chỗ, 2 cái bánh giò + 2 miếng chả mỡ mà chỉ hết có 10,000 Việt Nam đồng.
Una
16-09-07, 00:07
Thế tức là có 0.5e, trong khi 0.5e bên này chả mua được cái gì cả!
Bác giết em rồi hu hu :(
PS: Bác Nhaphat, bánh giò bác bảo thì hơi to quá :D

Bóc hết lượt lá cái bánh trong trong hiện ra, thơm lừng mời gọi. Dùng thìa xắn một miếng bánh, nhân bánh thịt trộn với mộc nhĩ ngầy ngậy, béo béo ăn cùng với một chút tương ớt và có thể thêm một tý muối cho nó đậm đà. Chả mỡ chấm 1 chút ma-gi ăn cùng bánh giò, thật không bàn phím nào tả xiết.

Vấn đề nó ở chỗ, 2 cái bánh giò + 2 miếng chả mỡ mà chỉ hết có 10,000 Việt Nam đồng.
Rio
16-09-07, 01:51
Tớ thì thỉnh thoảng cũng được ăn bánh giò. Cứ dịp lễ chùa có bác làm bánh mình lại tranh thủ đặt hai chục cái (1e một cái), đem về ăn trừ cơm hehehe.

Em Ú ở Berlin chắc tiện hơn chứ nhỉ. Thích ăn lúc nào thì chạy ra chợ châu Á làm một xâu ăn nhòe :D

Bác nhaphat: bánh giò VN thì 99,9% là bỏng bô rồi.
Una
16-09-07, 01:56
Bác Rio dưới Han là thích nhất đấy, hôm em đi chùa thấy chùa dưới đấy bán rẻ quá, có 1e một cái bánh. Trên này là 2e/ cái nhất loạt bác ạ ;)

Chắc mai em phải ra chợ mua thật, nhưng mà không ăn nhoè được đâu bác ơi, đắt lắm, hị hị. Ở đây cái gì cũng đắt gấp đôi, gấp ba. Chán chả buồn chết, xiền thì đang âm số dư mới đau :(

Hôm nay không thấy bạn Aurora đâu, nhớ quá! :D
Rio
16-09-07, 02:04
Đắt thì mua nguyên liệu về tự mần cũng được em ợ.

http://www.muivi.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=3867

Chết cười ở VN chả biết làm cái gì (vì cái gì cũng sẵn và rẻ, vù cái ra phố là có ngay). Sang bên này thì tự làm hết, bánh trưng bánh giò bánh cuốn nem chua rượu nếp... hehehe. Các cụ ở nhà mà biết chắc té xỉu vì choáng mất thôi :D
Una
16-09-07, 02:11
Bác bác, cả anh Sói cho em hỏi cái. Hôm qua em cũng mầy mò cả đêm đọc cách làm, cơ mà ai chỉ cho em cái bột tẻ lọc này với bột làm bánh cuốn thì ở bên này mua được ở siêu thị ko, nếu có thì tiếng Đức nó gọi là gì ạ? Em cám ơn :D
Mai em đi chợ em cũng hỏi xem có không, hị hị, công nhận các bác giai bên này đảm đang thật đấy, em hơi bị ngưỡng mộ :9:

Đắt thì mua nguyên liệu về tự mần cũng được em ợ.
Nắng sớm
16-09-07, 02:12
Vầng, vào một chiều mưa hôm nọ em Una thân yêu có đến thăm em để ăn bánh giò các thứ rất tiếc là hôm đó em lại phải đi đâu đó không rõ. Rõ ràng là không biết giải thích ra sao cho em nó qua mail, hôm nay nhân tiện có topic bánh giò với cả Han thì thôi anh cũng rất là muốn bày tỏ sự nuối tiếc cho sự kiện hôm đó. Anh hi vọng trong tương lai em đến thăm anh sẽ có lịch hẹn cụ thể đàng hoàng để anh và anh Rio còn có dịp được chăm sóc em và đưa em đi ăn bánh giò các thứ nữa.

Em nhé!


À mà hôm nay cũng không thấy em Aurora đâu, anh cũng giống em Una, cũng nhớ quá đi thôi!

Híc
dao_hoa_daochu
16-09-07, 02:13
Tộ sư bố chiện bánh giò, làm cậu thèm!..
Nắng sớm
16-09-07, 02:15
Bác bác, cả anh Sói cho em hỏi cái. Hôm qua em cũng mầy mò cả đêm đọc cách làm, cơ mà ai chỉ cho em cái bột tẻ lọc này với bột làm bánh cuốn thì ở bên này mua được ở siêu thị ko, nếu có thì tiếng Đức nó gọi là gì ạ? Em cám ơn :D
Mai em đi chợ em cũng hỏi xem có không, hị hị, công nhận các bác giai bên này đảm đang thật đấy, em hơi bị ngưỡng mộ :9:


Em vào siêu thị Asian Mekong các kiểu của VN ở Berlin thì không thiếu cái gì trên đời của VN cả, vào đấy hỏi tí là có ngay. Cái khu Đồng Xuân ở Berlin đó em, anh nhớ anh cũng mua mấy lần vài chục trái trứng dzịt lộn cũng có mà. Kể ra to mà ngon thế, không biết họ ấp ở đâu?
Una
16-09-07, 02:15
Vâng, em cũng xác nhận là có nghe tiếng anh Sói đảm quá cả phần phụ nữ, nấu ăn thì rất ngon, ngon từ bát nước chấm ngon đi (sướng nổ mũi nhá :D), còn bác Rio thì em chưa được hân hạnh, rất mong một ngày gần đây có dịp ạ :)

Edited: Em nghe nói họ nuôi vịt trồng rau muống các thứ bên này anh ạ.
Ơ, bác Đào thèm bánh giò quá bỏ đi rồi, hi hi.
Nắng sớm
16-09-07, 02:45
Em Una đừng nghe tiếng mà đã tin vội em ạ, cái gì cũng phải kiểm chứng.

Ví dụ có thể cái này anh nấu phù hợp với người này nhưng người khác ăn lại kêu dở, có thể một người vì được 1 lần anh chẳng may nấu ngon ăn vào xong từ đó cứ nói là anh nấu ăn ngon các thứ rồi tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa mà tin ngay. Cái gì cũng phải check lại cho chắc ăn.

Cũng như thế, với cô gái này có thể anh có cách này để make her happy :4: nhưng với cô gái khác mà anh vẫn cách ấy thì có thể mặt cô ấy cứ ngẫn ra như gì í, từ đó cô ấy bảo anh làm chiện ấy dở như Gấu với Đào thì cũng thiệt thòi cho anh, ít ra phải cho anh thêm một vài lẫn nữa chứ đúng không em?

Mà nữa, đàn bà con gái nói chung nhu cầu hơi bị cao chả bù cho bọn anh luôn biết cách thỏa mãn với chính mình à nhầm biết thỏa mãn với những gì mà mình đang có. Thế cho nên cái gì cũng thế em ạ, phải thử cho biết đã rồi tính gì thì tính tiếp sau.
Una
16-09-07, 16:46
Mọi người cho em hỏi làm thế nào để ngủ ngon ạ? Chả hiểu sao dạo này em ngủ rất không ngon, trăn trở vật vã kinh. Mắt lúc nào cũng buồn ngủ, nhưng mà ngủ thì không sâu, mơ rất nhiều (toàn mơ linh tinh kiểu đến trường học xong bị cô mắng, rồi toàn những chuyện đã qua...), sáng dậy rất mệt mỏi, gối ôm thì toàn bay xuống đất từ lúc nào :9:

Về tâm lý, em đang ở trạng thái thoải mái, ăn chơi nhảy múa vì thi xong hết rồi, không có áp lực gì cả. Không hiểu sao lại như vậy. Có ai giúp em có cách nào giải quyết không ạ? Em hỏi nghiêm túc nên đề nghị không đề cập đến các giải pháp như giai giếc các thứ nhá :D