Cuộc đời

hat.tieu
10-05-07, 21:29
Viết giùm một người anh

Tại sao tôi lại sanh ra trên cõi đời này
để chứng kiến bao cảnh phân ly không đáng có
tại sao suốt đời tôi cứ phải khóc
những giọt nước mắt như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tim tôi
tại sao đời tôi cứ mãi trong những vòng xoáy của chia lìa
tại sao, tại sao vậy, trời ơi

có những cơn ác mộng khiến tôi không ngủ được
nhưng tôi cũng chẳng an lành hơn khi tôi tỉnh giấc
nước mắt cứ lăn dài trên gò má không sao ngăn lại được
trái tim thì cứ quặn lên từng hồi
tâm trí tôi thì ngập tràn những tang thương vô bờ bến

tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc người em đã khản đặc
tôi thấy ba tôi tóc bạc trắng ẩn hiện sau khói thuốc
nước mắt của vợ ông ướt đẫm tâm hồn ông
đứa em tôi, hết chạy sang ba lại chạy sang má
ba mẹ đừng buồn, cậu chắc sẽ không sao
nhưng tôi biết, em tôi, tôi phải biết
nó cũng đang buồn, và vẫn khóc giấu mẹ cha

Nhà có bốn người, mà thiếu đi người anh cả
nên nó phải gồng mình, thay tôi an ủi mẹ cha

tôi cứ đi xa, cứ mãi đi xa
cuộc đời tôi là chuỗi dài ly biệt

tôi sống trong nỗi nhớ, trưởng thành trong nỗi nhớ
giấc mộng con tôi xây mãi chẳng thành

ước mơ tôi ấp ủ từ lâu rồi
từ khi chập chững bi bô đánh vần từng chữ
tới giờ, tóc đã có sợi bạc
mà sao đi mãi vẫn chẳng chạm được giấc mơ con

tôi đi đâu, tìm cái gì
mà sao tôi bỏ lại sau lưng bao nhiêu điều tôi muốn có
tôi không muốn phân ly mà tại sao tôi cứ đi hoài đi mãi
tại sao vậy tôi ơi

ôi thế gian, ôi thời gian
ôi vật đổi, sao dời
thoắt đến, rồi đi, ai hay

hôm qua vẫn còn mạnh khỏe những tưởng không có gì có thể chạm tới được
vậy mà hôm nay…
tại sao vậy, tại sao vậy cậu ơi

mẹ cháu, chị gái cậu khóc không còn thành tiếng được nữa
cháu cậu, con mẹ gọi điện về mà mẹ nói chẳng thành câu
ba cháu từ khi quen mẹ cháu
vẫn hàng ngày dõi theo bước chân cậu đi
ông hẳn rất mừng khi cậu thành đạt
nhưng lúc này niềm vui đó lại là bội số của nỗi buồn trong ông
khi mà cậu vội vã định bỏ đi
cậu mệt mỏi?

không cháu không tin là như thế cậu ơi
đối với cháu, cậu là người nghị lực nhất trần đời
cậu không bao giờ chịu bỏ cuộc phải không cậu
nhất định thế
cháu ở xa, chắc nhớ cậu quá nên nghĩ quẩn quanh vậy thôi
chứ cậu có sao đâu
cậu vẫn oai phong, dáng đứng, dáng ngồi
giọng cậu vẫn sang sảng, và nụ cười vẫn rạng rỡ
cậu không sao, phải vậy đúng không cậu ơi