Văn nghệ trẻ ngày 29/4.

DINH HY
03-05-07, 16:40
Núi hay bạn nào khác có thể giúp mình biết về nội dung số báo đó không?
Cavenui
04-05-07, 08:20
Chắc giang hồ đồn đại gì đó nên bác Dinh mới hỏi về một số báo. Em vừa đi Sóc Trăng ăn bún lèo về, chưa biết Hà Nội mùa này binh tình các đồng chí bạn ra sao hehe. Bố chồng em có đặt tờ Văn Nghệ Trẻ vì báo này hợp với tuổi cụ, em sẽ tìm hiểu xem có chuyện gì.
Nhưng nếu có chuyện thì chuyện đó chắc chắn không phải cuộc thử máu tập thể tân thế kỷ vì báo ghi ngày 29/4 thì phải ra quầy từ vài hôm trước.
DINH HY
04-05-07, 09:20
Chắc giang hồ đồn đại gì đó nên bác Dinh mới hỏi về một số báo. Em vừa đi Sóc Trăng ăn bún lèo về, chưa biết Hà Nội mùa này binh tình các đồng chí bạn ra sao hehe. Bố chồng em có đặt tờ Văn Nghệ Trẻ vì báo này hợp với tuổi cụ, em sẽ tìm hiểu xem có chuyện gì.
Nhưng nếu có chuyện thì chuyện đó chắc chắn không phải cuộc thử máu tập thể tân thế kỷ vì báo ghi ngày 29/4 thì phải ra quầy từ vài hôm trước.


Mình tính hay tò mò thóc mách đọc Thể thao Văn hóa thấy có trích câu của Lưu Sơn Minh nói về chưởng liền lượn ra hàng báo thì bảo hết rồi, lượn qua mấy hàng báo lớn thì đều bảo đã hết từ lâu vậy thì không bình thường rồi. Trong khi Văn nghệ già thì bụi phủ đầy, rõ là phải có cái gì ở trong đó chứ. Núi nói đúng, ông gìa đọc VNT còn người trẻ thì đọc VN già vậy nên nó mới ế.

Có gì thì Núi "toàn cảnh" hộ nhé.
Cavenui
04-05-07, 13:01
Em vừa gúc theo từ khóa "Lưu Sơn Minh" và chưởng, ra được 1 bài phỏng vấn Lưu Sơn Minh trong trang phongdiep.net.
Vì bạn Phong Điệp ma mèo là phóng viên Văn nghệ trẻ nên em đoán chính là bài ấy.
Em cóp bết ra đây để các bác mê chưởng đọc cho tiện, em không có ý kiến gì vì chưa đọc Tru Tiên và kiến thức về chưởng của em chỉ dừng ở 2 bộ Tiếu ngạo giang hồ và Lộc đỉnh ký.
----

- Mới đây, khi ghé qua hiệu sách, tôi thấy khá nhiều bạn trẻ tìm mua bộ sách Tru tiên - một bộ truyện chưởng mới được ra mắt độc giả Việt Nam. Tôi chợt nảy ra một câu hỏi: dường như lâu nay truyện chưởng bị xếp ngoài quỹ đạo của văn học chính thống?
- Thực ra cơn sốt mà chị thấy chỉ là sự “nối dài” của cơn sốt Tru Tiên trên mạng. Bản dịch mà Alex (tức Đào Bạch Liên) thực hiện ở Tru Tiên Điện trong forum nhanmonquan đã khiến cho rất nhiều độc giả “cuồng lên” rồi (tất nhiên, trong đó có tôi). Nói thật, khi đọc truyện chưởng Kim Dung, Cổ Long, Ngoạ Long Sinh ngày trước hay Tru Tiên bây giờ, tôi chưa bao giờ phải “lăn tăn” về chuyện “chưởng đang ở trong hay ở ngoài “ngôi đền” văn học chính thống”. Số lượng độc giả của mỗi bộ chưởng đáng được gọi là con số mơ ước của bất cứ tiểu thuyết nào. Trong chưởng cũng có éo le, cũng tình sầu, cũng trinh thám âm mưu. Tôi chỉ xin trích dẫn hai ví dụ: cảnh Tiêu Phong nhận lầm và đánh chết A Châu thực sự là một “pha” éo le và đẫm lệ có thể sánh ngang với bất cứ tiểu thuyết nào; còn khúc “Nhạn Môn Quan bi tráng” - khi Tiêu Phong chết, tôi có thể ví với những cái chết anh hùng của bi kịch cổ.
Nhưng, điều quan trọng, chưởng thần tình ở chỗ người ta say mê nó không bởi nó ở trong hay ngoài “ngôi đền chính thống”. Chị cứ hỏi mà xem, không ít nhà văn lớp trước rất mê chưởng. Mê hẳn hoi, mê vì “chưởng là chưởng”.
- Điều gì ở Tru Tiên khiến anh thấy thích thú nhất?
- Tru Tiên thực sự đã là một xu hướng khác lạ so với “thế hệ chưởng cũ”: chưởng đấm đá (loại xoàng nhất), chưởng âm mưu - trinh thám - vụ án (kiểu Cổ Long), chưởng xã hội - dã sử (kiểu Kim Dung). Tru Tiên là chưởng - thần tiên. Thế giới của Tru Tiên là thế giới ảo, cả thời gian và không gian, địa điểm đều ảo, tựa như The Lord of the Rings hay Harry Potter, Eragon (bản dịch Việt: Chú bé cưỡi rồng), His Dark Materials (bản dịch Việt: La bàn vàng) ... Tạo ra một thế giới như vậy đòi hỏi tác giả phải có một khả năng tưởng tượng vô cùng phong phú. Tru Tiên có một kết thúc rất mở. Mở đến mức tôi hoàn toàn tin tưởng (và mong muốn) tác giả của nó sẽ viết phần tiếp theo. Nếu gặp dịch giả Bạch Liên, có thể tôi sẽ nhờ cô ấy “xui” tác giả Tru Tiên viết tiếp.
- Anh vừa nhắc tới người chuyển ngữ cho cuốn sách. Tôi thấy những dịch giả giỏi đáng được tôn vinh như chính tác giả của cuốn sách đó vậy.
- Tôi rất phục dịch giả Bạch Liên - Alex. Cái thời buổi của cổ phiếu chứng khoán này mà cô ấy chịu ngồi dịch cả mấy bộ sách, rồi lại làm quản lý, điều hành Tru Tiên Điện trong forum nhanmonquan suốt ngày phân xử cãi cọ, kiện tụng của những thành viên ẩn diện thì thật là đáng sợ. Cầu mong cho cô ấy giữ mãi được cái nhiệt huyết ngùn ngụt ấy.
Bạch Liên - Alex là một dịch giả thực sự hiểu thấu đáo truyện chưởng, thấu đáo cái mà mình đang dịch. Đây không phải là chuyện đơn giản đâu. Chị thử nhớ lại vụ “thảm hoạ dịch thuật” Da Vinci code mà xem: khi người dịch, người biên tập không làm chủ một đề tài quá chuyên môn (trong trường hợp Da Vinci code là chuyên môn về số học) thì bản dịch sẽ bị “ngọng”.
- Thú thực , nghe anh nói bằng một niềm say mê chưởng như vậy cũng khiến tôi tò mò. Thậm chí khi tôi nói rằng “tạng” của mình không hợp với truyện chưởng, anh còn khuyên một cách rất nhiệt thành rằng hãy đọc đi. Liệu đó là lời khuyên của một fan hâm mộ chưởng hay...?
- Không phải vậy đâu, đơn giản là tôi thấy tiếc cho chị. Còn vì sao ư, xin phép không nói. Khi nào chị đọc xong bộ truyện chưởng đầu tiên, chị sẽ biết ngay vì sao thôi mà! Về cái mà chị gọi là “fan hâm mộ chưởng” ấy mà, tôi xin kể lại một kỉ niệm vui vui: Có một độc giả của truyện chưởng in ở Việt Nam hồi 1988-1995 với giấy phép NXB Tổng hợp Quảng Ngãi (dù NXB đóng cửa rồi thì sách mang giấy phép đó vẫn in ra kìn kìn) - Đó là nhà thơ Trần Quốc Thực. Hồi ấy, tôi là một sinh viên trường Y, suốt ngày ngồi ở cửa hiệu cho thuê sách của dịch giả Phan Nhuận (chỗ cuối dốc Bà Triệu). Tôi rình mượn mỗi lần 5-6 cuốn để lôi đi đọc khi trực thực tập trong bệnh viện. Chú Phan Nhuận chỉ cho tôi một độc giả đầu tóc bồng bềnh và bảo: “Ông này là nhà thơ đấy. Hôm trước không biết bị ai xé nát quyển chưởng mới thuê, vừa phải đền xong”. Cứ như tôi rình mò để ý sau đợt đó, cái duyên nợ của Trần Quốc Thực với chưởng đúng là “con đường đau khổ”. Vậy mà cái duyên nợ xem ra cũng “bền mãi không phai”. Sau này, tôi ít qua cửa hiệu của chú Phan Nhuận, không biết “sự tình về sau thế nào”!
Nhân đây, cũng phải nói lời cảm ơn với cô chú Phan Nhuận: hai người thấy tôi là sinh viên, lại là khách quen và đọc nhanh nên thường xuyên cho mượn cả bộ mới, không phải đặt tiền và tính giá rẻ. Trong danh sách mượn (ghi ở bìa sau) bao giờ Minh HB (nhà tôi ở phố Hàng Bài) cũng ở trên cùng. Nhiều người đọc sau cũng tò mò: họ phải xem bằng được Minh HB là ai mà một người kỹ tính như chú Phan Nhuận ưu tiên thế!
- Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ về điều này. Như anh thấy, truyện chưởng đã và đang có một lượng độc giả hết sức hùng hậu. Tôi đã ghé thăm một số website , một số forum “chuyên chưởng” và thực sự bất ngờ trước sự mê hoặc của thể loại truyện này với nhiều người. ở trên anh cũng có nói họ mê chưởng vì “chưởng là chưởng”, và tôi rất muốn nghe anh lý giải một cách cụ thể hơn?
- Xin phép là tôi không phân tích, không lý luận - vì đó là công việc của các nhà phê bình đích thực (mà các nhà phê bình thì hình như chẳng bao giờ buồn “ghé mắt trông sang” chưởng cả). Suốt bao nhiêu năm qua, những người đọc chưởng chưa bao giờ thôi nói về quá nhiều những cuốn sách, những nhân vật, những chi tiết trong chưởng mà họ say mê, chứ chẳng mấy ai để công sức suy nghĩ xem vì sao họ thích chưởng! Chị cứ thử đọc chưởng xem, đảm bảo chị sẽ không bao giờ còn hỏi ai câu này nữa.
- Tuy nhiên các hậu duệ của Kim Dung, những người giúp nối dài dòng “văn học chưởng” – xin tạm gọi như vậy – đang ngày càng thưa vắng. Cách đây chừng một vài năm, cũng từng có một tác giả trẻ của Việt Nam, viết truyện chưởng, nhưng nó lại chưa thực sự làm thoả mãn những người nghiền chưởng?
- Tôi biết chị nhắc đến ai, nhưng tôi sẽ không nói tên tác giả đó ra. Với tư cách là một người mê chưởng, tôi có thể khắc nghiệt mà gọi “những cái thứ đó” là đồ lông gà lông vịt. Dù tác giả của nó có bôi nhọ mặt mình rồi đi bán sản phẩm như là “nhà phân phối”, và dù “nhà phân phối” có mượn thêm mấy cái loa tay chạy pin quá đát để rao hàng thì “lông gà lông vịt” vẫn chỉ là “lông gà lông vịt”. Xin lỗi chị, các độc giả chưởng nghiệt ngã đòi hỏi “chưởng đích thực” lắm - “giang hồ vốn hiểm ác” mà chị! (Hẳn chị còn nhớ, trong những câu chuyện trước đây, khi đề cập tới văn học thuần tuý, chưa bao giờ tôi lại đáo để như thế này cả). Và vì thế, giữa thời buổi “hiếm chưởng” này, Tru Tiên đã được độc giả đón nhận một cách nhiệt tình. Âu cũng là đem cái chân thành để đáp lại một tác phẩm “chưởng đích thực”.
- Anh nói điều này khiến tôi chợt nảy ra một liên tưởng: có những cuốn sách không cần bất cứ lời giới thiệu của ai nó vẫn cứ được độc giả lùng mua về đọc một cách nhiệt tình...
- Đúng thế, như Tru Tiên những chương đầu chỉ tồn tại trên mạng, vậy mà sức lan truyền ghê gớm. Tôi đã đọc thấy những cuộc cãi cọ, dỗi dằn của các thành viên trong forum, tất cả chỉ vì quá hâm mộ Tru Tiên. Hoặc Harry Potter cũng vậy, tôi đảm bảo là có không biết bao nhiêu người trên toàn thế giới nhớ như in ngày tập 7 sẽ ra mắt. Chị biết vì sao không, khi cuốn sách hay, mỗi độc giả sẽ trở thành một cái loa “xịn”. Thế cho nên những cuốn sách kiểu đó không cần mấy cái loa tay chạy pin quá đát. Thôi, nói vậy thôi, kẻo tôi lại mang tiếng đi tuyên truyền cho cái thứ “phi văn học”. Các nhà “chính thống” thường không coi mấy cái cuốn này ra gì đâu. Họ còn bảo mấy cái này viết dễ, nhoằng một phát là xong! Giời ạ, tôi chưa thấy ai “nhoằng” cả. Kể ra thì cũng có vài bản nhái, nhưng “nhái” thì đương nhiên chỉ là giống “ộp oạp” thôi.
- Đầu cuộc trò chuyện của chúng ta, anh có nói khá nhiều về dịch giả Đào Bạch Liên (các cư dân mạng vẫn quen chị với nick là Alex). Khi tìm hiểu về dịch giả này tôi cũng hết sức bất ngờ khi được biết chị sinh năm 1979, tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại của ĐH Ngoại thương Hà Nội. Công việc hiện tại của chị là nhân viên công ty The Yasuda Ware House của Nhật. Ngoài tiếng Trung Quốc, chị còn có thể sử dụng tốt tiếng Anh và Nhật. Và điều này nữa chắc cũng khiến nhiều người bất ngờ: chị chỉ học tiếng Trung từ năm đầu của đại học. Việc vào mạng tìm đọc và dịch sách Trung Quốc là một cách học của chị. Chị đã dịch Tru Tiên vì quá mê bộ tiểu thuyết này. Những dịch giả trẻ như Đào Bạch Liên, Cao Việt Dũng, Ngọc Cầm Dương... đã giúp cho không khí văn học của chúng ta sôi nổi lên rất nhiều. Anh có nghĩ như vậy không?
- Tôi xin phép bỏ đi của chị một chữ “nổi”. Họ đã giúp cho không khí văn học của chúng ta sôi lên. Những người dịch trẻ có vốn kiến thức đa dạng sẽ tạo ra những bản dịch tốt. Và quan trọng hơn, tôi chưa thấy họ ra oai hay ban phát những ý tưởng dịch thuật cực đoan. Tôi tin và biết ơn họ.
- Nhưng về điều này, không ít dịch giả lớn tuổi tỏ ý nghi ngờ khi cho rằng họ - những dịch giả trẻ - vần còn non nớt về ngôn ngữ, về văn hoá... vân vân và vân vân... Anh nghĩ sao?
- Thì cứ để cho họ nghi ngờ. Nếu họ nghi ngờ và để chứng minh rằng họ mới thực là đàn anh, họ sẽ dịch ra những cuốn sách vừa “già dặn” (nghĩa là không non nớt) vừa bán tốt như (hoặc hơn!) Tru Tiên thì mấy bác làm sách cũng “ấm”, có khi còn “nóng”. Và thế thì bọn độc giả chúng tôi đâm cũng nhân thế mà được nhờ lây. Còn nếu họ nghi ngờ chỉ để nghi ngờ thì... thôi. Thời gian để quan tâm đến các “nghi ngờ thuần tuý” là thời gian phí hoài. Nếu có thời gian rảnh, tôi ngồi đọc lại Tru Tiên còn hơn! Tôi đọc Tru Tiên 4 lần rồi. Chắc sẽ còn nhiều lần nữa. Và sẽ còn phải tìm cách gặp Đào Bạch Liên để cảm ơn cô ấy. Một lời cảm ơn cá nhân thôi.
- Tôi tin rằng chị Đào Bạch Liên khi nghe thấy điều này sẽ rất cảm động. Bởi với bất kì người cầm bút nào, dù sáng tác hay làm công tác dịch thuật thì sự yêu mến của người đọc sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn, là sự “trả thù lao” đầy giá trị đối với họ. Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
DINH HY
04-05-07, 13:26
Cám ơn Núi về bài này, nhưng cứ cẩn thận ngó qua số báo này xem còn gì khác nữa không nhé.

Lưu Sơn Minh trong 1 lần về Đền Trần trước ngày ra chuyện Trần Quốc Toàn 1 tay bóp nát 2 quả cam :icon_lol: (mượn tứ của 1 ông anh)


http://upload.thanhnienxame.net/members/1c944f2b60.jpg
DINH HY
04-05-07, 13:33
Wasabi ơi sao ảnh không lên nhỉ?
Sang Trang
04-05-07, 13:35
chuyện Trần Quốc Toàn 1 tay bóp nát 2 quả cam :icon_lol: (mượn tứ của 1 ông anh)






Cuốn đó bạn Dinhhy đánh giá thế nào?
DINH HY
05-05-07, 11:39
Cuốn đó viết được, chỉ có điều có lẽ ít nhiều LSM bị ảnh hưởng của Hà Ân. Nhưng bối cảnh khác, nhân vật khác chắc sẽ lung linh hơn.


Xin phép là tôi không phân tích, không lý luận - vì đó là công việc của các nhà phê bình đích thực (mà các nhà phê bình thì hình như chẳng bao giờ buồn “ghé mắt trông sang” chưởng cả).

Có một điều mình nhớ là Vương Trí Nhàn đã có viết về chưởng. Bài đó hình như đăng ở phần giới thiệu Tuyết Sơn Phi Hồ, bản dịch của Phạm Tú Châu như là phụ bản của Tạp chí văn học nước ngoài khi còn do Đoàn Tử Huyến phụ trách.
Sang Trang
05-05-07, 13:47
Cuốn đó viết được, chỉ có điều có lẽ ít nhiều LSM bị ảnh hưởng của Hà Ân. Nhưng bối cảnh khác, nhân vật khác chắc sẽ lung linh hơn.


Xin phép là tôi không phân tích, không lý luận - vì đó là công việc của các nhà phê bình đích thực (mà các nhà phê bình thì hình như chẳng bao giờ buồn “ghé mắt trông sang” chưởng cả).

.


Hiểu theo nghĩa bạn vừa viết, có nghĩa là ở cuốn Trần Quốc Toản của Lưu Sơn Minh có chưởng ư? Hay là vì bạn trả lời sang vấn đề bài phỏng vấn LSM?
Cavenui
05-05-07, 14:44
@ Sang Trang: Đấy là Đinh lão ca chuyển sang chủ đề bài phỏng vấn Lưu Sơn Minh thôi.

@DINH HY: Em vừa chat với bố chồng em xong, có hỏi về số báo VN Trẻ nọ, được cụ báo cáo lại như sau:

Đấy là số báo gộp 2 số, chào mừng ngày 30/4 và 1/5, như người ta vẫn nói là báo cúng cụ. 2 trang mở đầu là 2 trang thắp hương, tiếp đó là thượng tướng Hoàng Minh Thảo kể chuyện chiến dịch Tây Nguyên, bộ đội ta vừa trồng sắn vừa đánh giặc.

Có một số trang địa phương tốt việc tốt, hình như DakLak với Long An, không có Sóc Trăng.
Bình thường báo VN Trẻ bao giờ cũng có trang người xấu việc xấu tiêu cực đó đây, nhưng số báo cúng cụ này không có.

Có phân tích Hamlet tiếp theo kỳ trước, có bài viết của Dương Dương Hảo về những ngành mũi nhọn độc quyền cũng tiếp theo kỳ trước. Có mấy trang xúc động và vinh dự: tâm sự của những ứng cử viên đại biểu QH, đa số ở vùng cao.

Nhân kỷ niệm chẵn năm thành lập Hội Nhà Văng, có mấy nỗi niềm biết ơn sâu sắc của mấy bạn nhà văn trẻ dành cho cái hội này. Mấy tâm sự đó khiến cho bài viết về bác Hữu Loan và bác Nam Hà trở thành chưa đủ 1 trang. Riêng bác Hữu Thỉnh có cái đầu hói được dành cho 3 trang: 2 trang phân tích trường ca Đường tới Thành phố và 1 trang giới thiệu thơ và bình luận 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng. Ngoài ra có đại ca Phong Lê bình luận Nam Cao, không có gì mới.

Có cả bài phỏng vấn Lưu đại hiệp về Tru Tiên. Em cẩn thận hỏi lại xem người phỏng vấn là ai, đúng là Phong Điệp. Từ đó suy ra, bài trên phongdiep.net nhiều khả năng chính là bài đăng trên báo ấy.

Tất nhiên còn có cả mấy trang thơ dự thi, hình như là thi xem tình ai thơ hơn.

Về việc số báo này khó tìm thì có mấy khả năng:
1. Có những bài hấp dẫn như Thánh vật sông Tô Lịch khiến dân tình nô nức đi mua như nô nức đi bầu cử làm cho báo bán hết veo-> Bố chồng em khẳng định là không có những bài như thế.
2. Có những bài vi phạm 3P nên admin cho vào bể bơi khiến memb thường không tìm đọc được-> Bố chồng em mắt mũi kèm nhèm lại chưa có thâm niên làm admin Thăng Long nên không phát hiện ra.
3. Số phát hành thấp, hoặc ở những điểm bán báo nơi bác tìm đến, người ta nhận ít báo VN Trẻ.

Sơ qua tình hình thế, em vẫn chưa đọc báo này, bao giờ đọc sẽ có trình bày bổ sung.
DINH HY
06-05-07, 16:09
Tất nhiên còn có cả mấy trang thơ dự thi, hình như là thi xem tình ai thơ hơn.


Câu này đúng văn phong của Núi.

Cám ơn Núi, tính tò mò của mình đã được thỏa mãn.