Âm nhạc và Gái đẹp

Fox
25-04-07, 13:55
hì hì, cảm nhận âm nhạc thôi. Em phát biểu thế bác nào hứng thì tham gia vào đây ca ngợi bản nhạc mình "phê" nhất!

Âm nhạc là một trong những thứ kì diệu nhất con người tạo ra. Đến nay loài người dường như đã chán ngấy với những gì họ tạo ra, thì điều này vẫn còn chưa đúng với âm nhạc nói chung, nhạc không lời nói riêng.

Mấy năm qua, em chỉ có những thành công rất khiêm tốn. Những điều triết lí em phải tự nghĩ ra để an ủi và động viên mình, nếu viết lại chắc được vài chục cuốn sách. Nhưng điều em thấy mình “lãi” thực sự là hầu như mùa nào, năm nào, em cũng may mắn kiếm được một giai điệu nào đó để chìm đắm với nó, mê say nó, tận hưởng nó ở các hoàn cảnh khác biệt và cố gắng tiếp cận lên cao hơn lâu đài nghệ thuật này của nhân loại theo phương pháp cảm thụ cá nhân ngây thơ bột phát.

Em không thể kiss ass tất cả các loại nhạc hiện có, đơn giản vì em nghe và hiểu quá ít. Ở đây, em chỉ định ca ngợi một bản nhạc từ bộ phim không thực sự thành công, dù có 3 đề cử Oscar, có tiêu đề Girl with a pearl earing của đạo diễn Peter Webber.

http://www.imdb.com/gallery/ss/0335119/Ss/0335119/pic_03_300dpi.jpg.html?path=gallery&path_key=0335119

Trước khi ca ngợi hết lời bản nhạc này, em sơ qua về tình trạng của em khi bắt gặp bản nhạc này.

Những năm 2004-2005, em rời Hà Nội đến một thị tứ nhỏ ở tận Nam Châu Úc khỉ ho cò gáy có tên điệu đà rất Pháp là Adelaide. Khi đó, về mặt tình cảm riêng tư, em là một mình. Tất nhiên là một anh giai phong độ, em lúc nào cũng láng máng nghĩ về một bóng hồng nào đó, song những khuôn mặt và vóc dáng đó chưa bao giờ hiển hiện rõ ràng. Thường là nghĩ một lúc thế là ngủ mịa nó mất.

Con người ta ai cũng có nhu cầu chia sẻ, em là người hay nghĩ ngợi vớ vẩn, càng muốn chia sẻ tợn. Bạn bè em có nhiều, mỗi người giỏi một lĩnh vực, và họ điều được giáo dục tốt nên rất biết chia sẻ (Chúa phù hộ cho họ!) Ấy thế mà em vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó. Có lẽ em muốn được chia sẻ mới một cái gì đó xa lạ và đẹp đẽ hơn, có tên gọi cụ thể là “tình yêu”.

Nhưng ở xứ kém phát triển này, gái bản địa chia làm hai loại. Loại thứ nhất là bản xứ, da đen, ăn mặc luộm thuộm và hầu như không có cơ hội tiếp cận; loại thứ hai là gái Úc gốc tích ngoài Úc Châu, hay gọi là râu ngô cho nó tiện, thì phần lớn là những củ khoai tây nặng nề, phần khiêm tốn còn lại đẹp và cao ráo, và cũng khó cho một thằng ku Asian đầu đen chân khuỳnh như em có quan hệ sâu sắc hơn mức bạn đồng môn. Í quên, còn gái nữa là gái từ các nước khác sang du học. Những cô này cũng khá hay ho, nhưng mà chả hiểu sao, em không thích cô nào một cách đặc biệt. Gái Mã Lai trông khá cute lấy toàn tên tây như Rebeca, Christina, gái Thái có tên dài ngoẵng khó nhớ, gái Tầu trắng trẻo chủ yếu họ Liu (Lưu), Li (Lí); gái Hàn sợ béo toàn ăn cà dốt trừ bữa, gái EU trên dưới vàng hoe, mau già và không bao giờ ăn lục phủ ngũ tạng của con gì, kể cả con người.

Cũng có thể phải tự bao biện cho khả năng chinh phục phụ nữ còn nhiều hạn chế của mình, em chụp mũ tất cả các cô ấy là xấu, ngẫn hay đơn giản là vô duyên.

Ngoài thời gian bận rộn vô cùng trên lớp học 2-3 h một tuần, em dành thời gian quý báu còn lại để đi làm kiếm tiền và đi chơi để tận hưởng tuổi trẻ. Nơi đi làm những cánh đồng nho, cánh đồng dâu tây, hoa hồng hay những quả đồi trồng toàn táo hoặc cherry. Em đi làm tất nhiên là vì dễ kiếm tiền, người Việt kiều rỉ tai là “good money, easy job”. Làm việc chân tay ngoài cánh đồng rộng rất có tác dụng thư giãn, chưa kể những trang trại xứ nam Úc rất rộng, sạch và đẹp.

Có những buổi chiều em nằm ngửa tênh hênh nhìn bầu trời cao vút và xanh một cách rất lẳng lơ trên đầu. Gió thì lồng lộn lên chạy ào ạt qua những luống nho cao quá đầu người. Những con gió nhanh như Cáo thỉnh thoảng dừng lại, vít lấy cụm lá xanh rậm rì đầu luống mà giật liên hồn như người bị trúng phong. Vẹt màu tím bạc tụ từng chùm trên cây khuynh diệp hay oliu và sủa liên hồi kì trận đến điếc cả tai. Chúng nó mở mắt là mở mồm và chỉ câm hẳn khi mặt trời lặn. Em không hề ưa những con vẹt này, chúng nó quá ồn ào về sự có mặt vô ích của mình. Giá chúng đẹp hoặc là cho thịt ngon thì em sẽ hài lòng hơn. Dân Úc quá chiều chuộng động vật hoang dã đến mức cứ để bọn vẹt vô tích sự này sinh sôi không kiềm chế được. Em đến từ Việt Nam, nơi người ta cái gì cũng quy ra lợi ích ngay trước mũi: cái gì thế? Có no bụng được không? Có đỡ khát được không? Có che thân ấm áp được không? Người Việt Nam em rất quý con Trâu. Trâu hiền lành dễ bảo chỉ ăn cỏ mà to béo. Trâu làm việc như chó quanh năm không kêu ca. Trâu là bạn tốt của nhà nông. Khi nhà nông đói kém mờ mắt, Trâu cho thịt nhiều và ngon, nhất là xáo với khế chua chín vàng. Thế đấy, phải có ích thế mới nuôi. Tổ sư bọn vẹt khốn nạn, em có đói rã họng cũng không thèm hạ mình ăn thịt nó, dù chỉ là một miếng bé bằng cái dép!

Nhưng đôi khi ở những nơi rộng mênh mông và cực kì thưa vắng người thế này, nhưng âm thanh của lũ vẹt đôi khi nhắc nhở về một cuộc sống rất thật đầy những chen chúc, xô đẩy, chửi rủa, than vãn nơi quê nhà xa tắp mù tít. Nó khiến không gian ấm hơn, và dịu đi những cô đơn trong tâm hồn một người trai trẻ đầy sinh lực và khá nhạy cảm.

Đôi khi em nhấc một chùm nho và nhấm từng quả một một cách thận trọng. Những quả nho màu tím đen hay xanh lá cây có đủ vị, chua, ngọt và chát. Trông thế thôi chứ chúng làm ra thứ đồ uống hay nhất nhì thế giới: rượu vang nho. Rượu vang hay ở chỗ, khi nhấm vào, dần dần ta sẽ lần lượt thấy đủ các vị và mùi khác nhau. Thật kì diệu. (Các bác nên xem lại "French Kiss" để có được minh họa rõ hơn). Những khi hái dâu tây, em hay để một quả ở túi áo ngực. Hái dâu tây thì rất nhục. Các luống hẹp và thấp, ta chỉ có cách cúi chổng tĩ như cấy lúa ở VN hoặc là bò như chó bằng bốn chân dọc theo “dõng”. Em thường để một quả ở túi áo ngực. Trong quá trình di chuyển và xoay xở, quả dâu sẽ bị dập dần và bốc mùi thơm thanh thanh rất mời gọi. Em đã phải trả giá cho hành động này bằng một cái điện thoại di động. Khi để điện thoại di động vào trong túi ngực, cùng với một quả dâu tây, cuối ngày bạn sẽ có món nước dâu tây ướp tẩm điện thoại di động, vừa thơm, vừa đắng!

Có những buổi chiều mênh mông ở trên núi. Em đứng mất phương hướng giữa một rừng táo. Những cành táo sà xuống lối đi, khoe những chùm quả chín mọng, đỏ như má gái quê đang nhớn hoặc là xanh như lá chuối tây. Táo tươi ăn trên farm thì nhất quả đất. Em ngả mình vào giữa những càng táo và cứ chọn quả ngon nhất thì cạp một phát rồi ném mạnh lên ngọn cây để làm rụng những chùm quả khác. Tôn Ngộ Không nổi tiếng về màn hái đào mà nhìn cảnh này chỉ chắc cũng phải qùy xuống gọi em là sư phụ thứ hai ngay sau thầy chùa đẹp giai Tam Tạng.

(to be continued)
clock
25-04-07, 14:16
Thế này thì còn tâm trí x gì mà ở lại nữa. Thu xếp rồi lên đường sớm thôi ông ơi. Đóe gì, nho, táo, cherry, dâu tây đang vẫy gọi ầm ầm kia kìa. Cả rượu vang nữa chứ, MK.

Đây này, nhìn cherry mà thèm này:

http://item.slide.com/r/1/84/i/J4HgwPct6D-_tVTe9N-uhLx5qGljPYGN/
Big Horn
25-04-07, 16:48
Sao không thấy Fox tả gái Việt nhà mình nhỉ?