Cuộc đời là những giấc mơ

Salut
21-04-07, 23:19
Thưa các bác,
em từ nhỏ tới giờ hay bắt gặp những giấc mơ có khung cảnh khá là giống nhau, tuy tình tiết có khác nhau. Hoặc đôi lúc sự thực với giấc mơ cứ lẫn lộn với nhau.

Cho em hỏi, đây là hiện tượng bệnh lý gì ạ? Có fải là bị mắc chứng hoang tưởng không?

Em tha thiết đặc biệt nhờ bạn Thúy Quỳnh hoặc Váy Xanh giúp đỡ. Mấy hôm nay em liên tục gặp ác mộng, nên cảm thấy rất hoang mang.
banbeo
22-04-07, 00:25
Bác yên tâm đi, đó là điều bình thường thôi. Nhiều người cũng trải qua như bác và cả em cũng vậy.

Có những khoảnh khắc trong đời thực, em giật mình nhận ra khung cảnh, hành động trước mắt mình hình như đã xuất hiện trong giấc mơ hôm trước. Thậm chí còn biết được hành động tiếp theo xảy ra như thế nào, đúng như giấc mơ. Em cứ ngây thơ nghĩ rằng mình có năng lực gì đặc biệt, nhưng rồi nói chuyện với mội người thấy họ bảo cũng hay gặp trường hợp đó lắm, mới thôi không nghĩ ngợi, lăn tăn nữa...

Cơ mà cũng chả hiểu được tại sao...
wasabi
22-04-07, 02:29
Hoặc đôi lúc sự thực với giấc mơ cứ lẫn lộn với nhau.
Có một lần em thực sự cảm thấy sợ khi nhận ra rằng cái mình đinh ninh rằng đúng là mình mơ chứ không phải thật sự nó thế. Nó là cái gì thì em cũng chẳng để ý nhớ nhưng hình như là không quan trọng mấy, nhưng lúc đó đã rất sợ. Người ta gọi là chưa già đã lẫn.

Em rất hay mơ mình ôm một cái cột to, bóng loáng, trơn tuột cắm vào một cái hố không đáy ( :D ) tất cả là kim loại không có đất cát gì cả rồi mình rơi không có trọng lượng xuống, rất khiếp đảm. Khoảng một vài năm trở lại đây thì hầu như em không có ấn tượng là mình mơ cái gì nữa, rất ít khi có khi cả năm chẳng nhớ là mình mơ một lần.
Philadelphia
22-04-07, 04:40
Em nghe người ta nói rằng khi mình mơ thấy bị rơi tụt 1 cái xuống thì là do quả tim mình đập lần đấy mà không có máu để đẩy. Đấy là em nghe mấy thằng bạn học y bảo thế chứ thực ra em không rõ lắm. Tuy nhiên, em cũng thấy đúng vì một vài lần em bị như vậy thì khi đó trước khi đi ngủ em "tập thể dục". Chắc là khi đấy tim của em nó cần nhiều máu hơn bình thường, hehe.
nhaphat
22-04-07, 09:37
Ngày xưa em có đọc một tài liệu giải thích về hiện tượng này, đại khái là:

Khi các bác đang đứng trước một khung cảnh mới tự nhiên các bác cảm thấy đã nhìn thấy khung cảnh (hoàn cảnh) y hệt như thế ở trong quá khứ hoặc trong giấc mơ. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Nó vẫn là khung cảnh (hoàn cảnh) đúng lúc đấy các bác thu nhận được nhưng nó không ghi vào miền kí ức bình thường mà bị ghi lộn xộn vào những vùng kí ức trong quá khứ, hoặc miền kí ức của giấc mơ. Nên làm cho các bác ngay lúc ấy cảm thấy mình đã gặp khung cảnh (hoàn cảnh) đó ở trong quá khứ rồi hay trong giấc mơ rồi. Nhưng thực ra nó vừa được ghi lại thôi, chẳng có gì là bí ẩn cả.
cà fê có gì không
22-04-07, 10:10
Ngày xưa em có đọc một tài liệu giải thích về hiện tượng này, đại khái là:

Khi các bác đang đứng trước một khung cảnh mới tự nhiên các bác cảm thấy đã nhìn thấy khung cảnh (hoàn cảnh) y hệt như thế ở trong quá khứ hoặc trong giấc mơ. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Nó vẫn là khung cảnh (hoàn cảnh) đúng lúc đấy các bác thu nhận được nhưng nó không ghi vào miền kí ức bình thường mà bị ghi lộn xộn vào những vùng kí ức trong quá khứ, hoặc miền kí ức của giấc mơ. Nên làm cho các bác ngay lúc ấy cảm thấy mình đã gặp khung cảnh (hoàn cảnh) đó ở trong quá khứ rồi hay trong giấc mơ rồi. Nhưng thực ra nó vừa được ghi lại thôi, chẳng có gì là bí ẩn cả.


Bạn nhà Phật giải thích cái này rất hay nhé. Đúng là mình đã nhiều lần bị rơi vào hoàn cảnh như trên thật. Khi ấy mình còn nhỏ lắm. Khi lớn dần lên, thì tình trạng ấy ít dần và bây giờ thì mất hẳn.

Nhưng mình thích cảm giác đó lắm. Hình dung xem, khi đứng trước một khung cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ hoặc yên ả hoặc náo động mênh mang mà lại cảm thấy như mình đã gặp ở đâu đó, trong mơ hoặc thậm chí từ kiếp trước. Khi đó dường như tim thắt lại, làm mình muốn lục tìm trong dĩ vãng, muốn nhìn về quá khứ vị lai, và con người lúc ấy dường như thoát khỏi không gian và thời gian hiện tại.

Bạn có tài liệu ở đâu cho mình mượn đọc đi.
Salut
22-04-07, 10:30
Tình trạng của em là những khung cảnh trong mơ thường lặp đi lặp lại giống nhau tới lạ thường. Tới lúc này đây em vẫn có thể kể rõ từng chi tiết trong những giấc mơ mà em thường gặp trong mấy chục năm qua.

Khi mơ, em vẫn biết là mình đang mơ, vẫn theo dõi nó, và đôi khi có thể đoán trước được kết quả của nó.

Còn ở ngoài đời thật, nhiều khi em thấy nó giống giấc mơ tới mức em không dám tin, vì nó giống từng tình huống đối thoại một, và thực sự em đành cố giải thích như bác nhaphat.

Nhưng mấy hôm nay, em gặp ác mộng thường xuyên quá, không dám ngủ, mà cũng không dám thức...

Tới nay, em có thể tin rằng, đôi khi em có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra đối với mình, nhưng không rõ chính xác thời điểm, đối tượng mà thôi. Có những khi có điều đã xảy ra rồi em mới giật mình là mình đã mơ như vậy.

Có những trường hợp em mơ những giấc mơ giống nhau thì y rằng có những sự kiện đó xảy ra đối với em. Em là con người của khoa học chứng minh, nên cũng không dám kết luận gì khi mà chưa chứng minh được. Do vậy, em mới lên đây hỏi các bác. Có fải đây là một dạng bệnh lý hay không?
Tê tê say say
22-04-07, 10:56
Hiện tượng của bác Lút em là hiện tượng Deja Vu. Hiện tượng này là phổ biến với tất cả mọi người.

Em đang nghiên cứu cái này, nếu em thành công! Có lẽ VN sẽ có 1 giải Nô Ben tâm lý đầu tiên, he...he...
Salut
22-04-07, 11:07
Các bác em, cơn ác mộng của em đã thành hiện thực, chỉ có điều nó không khủng khiếp như trong giấc mơ. Có lẽ do em không ngủ được nên mới thoát, không thì bây giờ Thăng long có món Salut quay rồi.
freefish
22-04-07, 14:14
Dấu hiệu này là của tình trạng bấn loạn tâm thần. Cẩn thận kẻo hóa thành Cho, ngỡ đời là mơ rồi vung dao súng vu vơ.
nhaphat
22-04-07, 16:41
Bạn có tài liệu ở đâu cho mình mượn đọc đi.
Em đọc lâu rồi, giờ chịu.
cà fê có gì không
22-04-07, 17:21
Các bác em, cơn ác mộng của em đã thành hiện thực, chỉ có điều nó không khủng khiếp như trong giấc mơ. Có lẽ do em không ngủ được nên mới thoát, không thì bây giờ Thăng long có món Salut quay rồi.

Nước Đức lộn xộn thế kia à?
Salut
22-04-07, 19:37
không. ;)
-----
Salut
22-04-07, 23:22
Hôm qua, em đang ngồi viết bài tổng xỉ vả bác Gấu già ở tô bích, Tân Long sao bây giờ vắng thế, thì một tiếng nổ cái bùm một cái, nghe như tiếng fáo bông vậy. Lửa bốc cao fải tới ba mét. Fòng em sáng rực. Em chưởi thầm trong bụng, sanh nhật Quốc trưởng qua rồi, đé,o ai lại đi đốt fáo bông vào cái lúc giời gần sáng như thế này.

Em ghé mắt nhìn qua cửa sổ thì trời ơi, trước mặt em là một biển lửa mênh mông, đang hừng hừng cháy, cháy như mấy mụ xuân tình lâu lắm rồi mới gặp được hơi giai vậy. Nhìn thấy khung cảnh này em sợ quá, quên mịa nó cả viết bài tổng xỉ vả bác Gấu già.

Em cứ đứng nhìn ngọn lửa nó cháy, chặn mất lối thoát của mình, mà mũi thoang thoảng đâu đây mùi thịt người quay thơm fưng fức.

Em nói một chút để cho các bác dễ hình dung ra cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc của em vào đêm hôm qua nó ra sao.

Nhà em ở là một ngôi nhà cổ, nên tỷ lệ gỗ và các đồ dễ cháy khác, như giấy chẳng hạn, của nó hơi bị cao. Tuần này lại là tuần mà bên vệ sinh môi trường sẽ đi thu dọn những đồ gia dụng, nội thất mà các hộ gia đình không dùng nữa. Do vậy, cả một giải đường cơ man nào đồ gỗ.

Mấy hôm nay trời có nắng đẹp nên em cũng hưng fấn chơi bời nhiều, hơn nữa, đêm hay gặp ác mộng, không ngủ được cho nên tuần này không dám về thăm vợ. Không bị vợ quản thì ta đi chơi. Em đi một mạch tới 3 giờ sáng mới về các bác ạ. Người nồng nặc mùi rượu. Lúc đi qua chỗ đồ gỗ, em có nhủ thầm, cái này mà cháy thì đé,o hiểu chạy thoát đường nào. Mấy hôm trời nắng, gỗ khô, chỉ cần vất mẩu thuốc lá vô một lúc sau là có thể cháy ngay, ấy là em đoán thế.

Nhưng thề với các bác là em không có hút thuốc trên đường đi về, cũng như đi vô nhà.

Về em quăng mình lên giường tính ngủ ngay. Ấy vậy mà cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh cơn ác mộng hôm qua lại tràn về, làm em không thể nào ngủ được. Chán quá, mò vô TL trêu các bác một chút thì bùng một cái. Cháy.

Em không hiểu nó cháy âm ỉ lâu chưa, hay là cháy bùng một cái, chỉ biết rằng, lúc em fát hiện thì nó đã loang rộng như cháy rừng vậy. Cả một góc fố sáng rực. Chỗ em ở thì gần một cái club của tụi Nga nhợn, nổi tiếng là bét rượu, đé,o hiểu có fải có chút nào nghịch dại thử đốt lửa coi nó có cháy hay không?

Nhìn biển lửa mênh mông như vậy em cứ ngẩn người ra các bác ạ. Em định fi qua cửa sổ chạy, nhưng nghĩ bụng, nếu fi qua cửa sổ thì cũng chính là fi thân luôn vô lửa. Em tính chạy qua cửa hậu mà thoát, thì lúc đó đé,o nhớ ra cái chìa khóa nó nằm ở đâu nữa. Đúng lúc đó thì có tin nhắn. Em có một cái lịch, và em đặt chế độ nhắc nhở qua tin nhắn. Lúc đó em mới nghĩ ra việc cứu hỏa, và gọi tụi cứu hỏa.

Gọi tụi cứu hỏa xong, em chạy khắp nơi thì kiếm được hai bình cứu hỏa.

Em mở cửa fi ra. Lửa nó nóng, rát hết cả mặt các bác ạ. Kinh đé,o tưởng được. Em không ngửi thấy mùi xăng, nên giả thuyết thằng nào chơi đểu ném bom xăng đã sai. Nhưng cũng không biết chừng nó cháy lâu quá, nên cháy hết cả xăng rồi, nên không ngửi thấy mùi. Em chờ tụi cứu hỏa nó kết luận ra sao.

Mới đầu em fun vào những đồ gỗ gần tường nhà cho nó ướt, để nó đỡ loang vô về fía nhà. Em fun tường, cửa, lối vô. Thế là hết một bình. Bình thứ hai em fun lên trên ngọn lửa cho nó đỡ bốc cao. Vừa vặn hết bình thứ hai thì tụi cứu hỏa nó tới. Nó đuổi em vô nhà, bắt đóng cửa lại.

Tụi cứu hỏa nó mặc quần áo, đội nón mũi heo, đi xe giống y chang như đoàn quân mà em đã gặp trong mơ các bác ạ, thế mới kinh. Tụi nó mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ để dập lửa. Em nhìn tụi nó dập mới nhận ra, đám cháy này nó khủng khiếp tới mức độ nào. Nó cháy từ trong ra các bác ạ. Em nghĩ, có thể là nó đã cháy từ rất lâu rồi.

Hôm qua cuối tuần, cả khu fố nó đi chơi bời hết, thường tới sáng mới về, còn em về sớm nên fát hiện kịp. Không thì hôm nay đúng là đứng đường.

Thành fố của em ở cách đại bản doanh của tụi đầu trọc khoảng 20km, cho nên không có bị ảnh hưởng gì với tụi nó cả. Còn tụi đầu trọc ở chỗ em thì đa fần fải cạo đầu vì ghẻ lở, chứ không fải vì fe fái chính trị nào hết.
Una
23-04-07, 00:17
Chúc mừng bác Salut tai qua nạn khỏi nhé! Chuyện hỏa hoạn này đúng là sợ thật, chẳng biết đâu mà lường trước được. Còn chuyện mơ mơ tỉnh tỉnh của bác thì em chịu, không hiểu thế nào.
Rio
23-04-07, 14:29
Hôm qua, em đang ngồi viết bài tổng xỉ vả bác Gấu già ở tô bích, Tân Long sao bây giờ vắng thế, thì một tiếng nổ cái bùm một cái, nghe như tiếng fáo bông vậy. Lửa bốc cao fải tới ba mét. Fòng em sáng rực. Em chưởi thầm trong bụng, sanh nhật Quốc trưởng qua rồi, đé,o ai lại đi đốt fáo bông vào cái lúc giời gần sáng như thế này.

Em ghé mắt nhìn qua cửa sổ thì trời ơi, trước mặt em là một biển lửa mênh mông, đang hừng hừng cháy, cháy như mấy mụ xuân tình lâu lắm rồi mới gặp được hơi giai vậy. Nhìn thấy khung cảnh này em sợ quá, quên mịa nó cả viết bài tổng xỉ vả bác Gấu già.

Em cứ đứng nhìn ngọn lửa nó cháy, chặn mất lối thoát của mình, mà mũi thoang thoảng đâu đây mùi thịt người quay thơm fưng fức.

Em nói một chút để cho các bác dễ hình dung ra cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc của em vào đêm hôm qua nó ra sao.

Nhà em ở là một ngôi nhà cổ, nên tỷ lệ gỗ và các đồ dễ cháy khác, như giấy chẳng hạn, của nó hơi bị cao. Tuần này lại là tuần mà bên vệ sinh môi trường sẽ đi thu dọn những đồ gia dụng, nội thất mà các hộ gia đình không dùng nữa. Do vậy, cả một giải đường cơ man nào đồ gỗ.

Mấy hôm nay trời có nắng đẹp nên em cũng hưng fấn chơi bời nhiều, hơn nữa, đêm hay gặp ác mộng, không ngủ được cho nên tuần này không dám về thăm vợ. Không bị vợ quản thì ta đi chơi. Em đi một mạch tới 3 giờ sáng mới về các bác ạ. Người nồng nặc mùi rượu. Lúc đi qua chỗ đồ gỗ, em có nhủ thầm, cái này mà cháy thì đé,o hiểu chạy thoát đường nào. Mấy hôm trời nắng, gỗ khô, chỉ cần vất mẩu thuốc lá vô một lúc sau là có thể cháy ngay, ấy là em đoán thế.

Nhưng thề với các bác là em không có hút thuốc trên đường đi về, cũng như đi vô nhà.

Về em quăng mình lên giường tính ngủ ngay. Ấy vậy mà cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh cơn ác mộng hôm qua lại tràn về, làm em không thể nào ngủ được. Chán quá, mò vô TL trêu các bác một chút thì bùng một cái. Cháy.

Em không hiểu nó cháy âm ỉ lâu chưa, hay là cháy bùng một cái, chỉ biết rằng, lúc em fát hiện thì nó đã loang rộng như cháy rừng vậy. Cả một góc fố sáng rực. Chỗ em ở thì gần một cái club của tụi Nga nhợn, nổi tiếng là bét rượu, đé,o hiểu có fải có chút nào nghịch dại thử đốt lửa coi nó có cháy hay không?

Nhìn biển lửa mênh mông như vậy em cứ ngẩn người ra các bác ạ. Em định fi qua cửa sổ chạy, nhưng nghĩ bụng, nếu fi qua cửa sổ thì cũng chính là fi thân luôn vô lửa. Em tính chạy qua cửa hậu mà thoát, thì lúc đó đé,o nhớ ra cái chìa khóa nó nằm ở đâu nữa. Đúng lúc đó thì có tin nhắn. Em có một cái lịch, và em đặt chế độ nhắc nhở qua tin nhắn. Lúc đó em mới nghĩ ra việc cứu hỏa, và gọi tụi cứu hỏa.

Gọi tụi cứu hỏa xong, em chạy khắp nơi thì kiếm được hai bình cứu hỏa.

Em mở cửa fi ra. Lửa nó nóng, rát hết cả mặt các bác ạ. Kinh đé,o tưởng được. Em không ngửi thấy mùi xăng, nên giả thuyết thằng nào chơi đểu ném bom xăng đã sai. Nhưng cũng không biết chừng nó cháy lâu quá, nên cháy hết cả xăng rồi, nên không ngửi thấy mùi. Em chờ tụi cứu hỏa nó kết luận ra sao.

Mới đầu em fun vào những đồ gỗ gần tường nhà cho nó ướt, để nó đỡ loang vô về fía nhà. Em fun tường, cửa, lối vô. Thế là hết một bình. Bình thứ hai em fun lên trên ngọn lửa cho nó đỡ bốc cao. Vừa vặn hết bình thứ hai thì tụi cứu hỏa nó tới. Nó đuổi em vô nhà, bắt đóng cửa lại.

Tụi cứu hỏa nó mặc quần áo, đội nón mũi heo, đi xe giống y chang như đoàn quân mà em đã gặp trong mơ các bác ạ, thế mới kinh. Tụi nó mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ để dập lửa. Em nhìn tụi nó dập mới nhận ra, đám cháy này nó khủng khiếp tới mức độ nào. Nó cháy từ trong ra các bác ạ. Em nghĩ, có thể là nó đã cháy từ rất lâu rồi.

Hôm qua cuối tuần, cả khu fố nó đi chơi bời hết, thường tới sáng mới về, còn em về sớm nên fát hiện kịp. Không thì hôm nay đúng là đứng đường.

Thành fố của em ở cách đại bản doanh của tụi đầu trọc khoảng 20km, cho nên không có bị ảnh hưởng gì với tụi nó cả. Còn tụi đầu trọc ở chỗ em thì đa fần fải cạo đầu vì ghẻ lở, chứ không fải vì fe fái chính trị nào hết.

Vụ mơ mộng chắc là không liên quan gì đến vụ này đâu. Em đồ là bây giờ bác đang ngồi uống li cà phê sáng cảm thấy đời đẹp biết bao đúng không :D

Hồi nhỏ em cũng chứng kiến một vụ cháy lớn ngay trước nhà y như của bác vậy. Hồi đó là năm 1983, nhà em ở tầng 5 ở khu tập thể Kim Giang, đối diện cách nhau một cái ngõ nhỏ là một cái nhà 2 tầng cho dân ở ngoài đến thuê, thường là sinh viên. Nửa đêm hôm đấy tự nhiên thấy tiếng huyên náo ầm ĩ, nhìn ra ngoài thì thấy trời sáng rực, dãy nhà 2 tầng ngay trước mặt chìm trong lửa và khói. Gần nhau quá, hơi nóng hực cả vào khu tập thể. Mẹ em lúc đó sợ quá túm chặt tay em bảo với bố là chạy thôi, nhưng bố em vẫn bình tĩnh "Không việc gì phải chạy, lửa không lan được sang đâu". Hơi nóng rát, bố em cùng các bác hàng xóm cứ hất từng xô nước xuống nhà đang cháy. Rồi thì cứu hỏa tới, đến tận sáng mới tắt. Cái nhà cháy còn trơ những bức tường đen xì bốc khói nghi ngút. Lửa với khói táp vào làm mấy nhà tập thể xung quanh đen cả tường. Sau đó mới rõ là cháy do chập điện, phần lớn chạy được hết chỉ có một người chết, nhưng tan tành cả khu nhà 2 tầng.
Salut
23-04-07, 23:50
Mấy hôm nay trời công nhận đẹp thiệt! Cám ơn bác Rio đã động viên kịp thời.

Nhưng thực ra em cũng muốn hỏi các bác về các vấn đề linh cảm, dự đoán được tương lai, hay người âm đi theo fò trợ. Các bác đánh giá nó như thế nào ạ?

Những cơn ác mộng của em, rồi những lúc tỉnh mê lẫn lộn khiến tinh thần khoa học vô thần của em đôi lúc bị lung lay các bác ạ.

Em lấy ví dụ gần đây nhé. Tánh em thì không fải dạng lăng nhăng, nhưng cơ mà em là kiểu người đam mê đàn bà, nhưng đé,o thể nào chịu nổi một vài cái tính rất chi là, là, là... đàn bà của chúng nó, thế nên, năm lần bẩy lượt mà vẫn chẳng có mối nào thành cả. Nhiều lúc em nghĩ, có lẽ mình chắc không thể ngủ chung giường với gái nào quá 2 đêm cả, cho nên, tinh thần chuẩn bị cho tình trạng mồ côi vợ từ lúc mới biết yêu của em nó lên hơi bị cao. Ấy thế mà, một hôm, em đang đi ngoài đường, tự dưng gặp một gái, cũng không lấy gì làm đặc sắc cho lắm, nhưng trong đầu em tự dưng lại cứ đinh ninh rằng đó là vợ mình. Mà đểu thật các bác ạ. Em đã cẩn thận test thử trước để coi có như những lần trước không, ai dè, lúc giật mình tỉnh ra thì thấy em đã thành chồng của bà xã từ bao lâu rồi.

Nhiều lúc vuốt râu ngẫm nghĩ, không hiểu em lấy vợ tự thân, hay là do thiên duyên nó định sẵn mịa nó như thế rồi? Tuy nhiên, bà xã em có hỏi, em cứ thơn thớt, mà cũng chẳng fải, nếu là do thiên duyên tiền định, thì cũng chẳng fải em xạo khi nói, anh yêu em từ kiếp trước, tới kiếp này, và cả kiếp sau nữa.
knowledgeriver
24-04-07, 01:41
Các bác thử đặt ngược vấn đề lại xem sao nhé: BIết đâu chính những thực tại mà chúng ta đang sống đây, chính cái vương quốc Thăng Long này nơi mà những con giời đang luận bàn những chuyện trời ơi lại chính là đang Mơ. Còn những thế giới mà thi thoảng các bác lạc bước vào trong cơn mơ thì chính là thế giới Thực mà các bác ở đó. Thế giới hiện nay biết đâu là thế giới mơ mà thôi, các bác đang lạc vào nó mà thôi???
Salut
24-04-07, 20:37
Trong giấc mơ, em có thể tua lại được sự kiện, mỗi khi nhân vật chính trong sự kiện gặp nguy hiểm.

Trong giấc mơ, em tách ra làm 2 người, một người hành động, và một người lặng lẽ quan sát.

Đấy, em đã trình bày hết các triệu trứng rồi, giờ em rất mong có bác chiên ra tâm ný nào giúp em với.

@Sất: Bác Quỳnh bỏ hẳn nghề đi viết văn rồi sao?
Big Horn
24-04-07, 20:49
Thế Lut có mất mát của nả gì không em? Phù phù, chắc chú có quí âm phò trợ nhẩy?
Gaup
24-04-07, 21:39
Cái bọn đấy làm ăn như phìn. Đã bảo là phải chặn cửa vào xong rồi mới phóng hỏa. Ai lại để cho nó lấy được bình cứu hỏa ra phun bao giờ. Ngu quá là ngu.

Thôi, chúc mừng Lut và tự chia buồn với mình vậy. Hy vọng lần sau thuê được bọn khá hơn.

Lut viết bài chửi anh ít thôi không là báo ứng đấy nhé. Anh có Ông Cụ lúc nào cũng bay lơ lửng trên đầu phò chợ.