Salut
19-04-07, 20:30
Theo kinh nghiệm của em thì mọi sự biến đổi trên thế giới này đều có thể fản ánh được qua một đồ thị dạng hình sin. Thực ra, đây cũng chẳng fải là công lao fát hiện của em, vì trước em các cụ cũng nói rã cả họng ra rồi, tỉ như, lên voi xuống chó, ba chìm bẩy cbn nổi, hay không ai giàu ba họ, chẳng đé,o ai khó ba đời, v.v.
Nói chung là, ngẫm hay muôn việc ở đời, có trồi, có sụt, có vào, có ra, có lên có xuống la đà, có cao, có thấp mới là cuộc sông (sống.)
Lẽ ra, em còn fải cần thêm thời gian để mà kiểm chứng những kết luận của mình, nhưng có một sự kiện đã giúp làm lòng em sáng tỏ, không một chút gợn sóng lăn tăn, đó chính là sự xuất hiện của văn đĩ Vương Thị Tỳn.
Vâng, xin cho em kính cẩn nghiêng mông, lắc cu dăm ba fút để tỏ lòng kinh hãi đối với chị, bởi những gì chị đã đóng góp cho nghiên cứu khoa học của em. Chị chính là minh chứng hùng hồn nhất cho cái sự trồi sụt, fập fồng của xã hội loài người. Có thể nói, nếu không có chị thì loài người sẽ không bao giờ có thể đọc được một bài nghiên cứu khoa học đậm đặc tinh chất nhân văn nhân bổn của em.
Vậy cái NCKH của em nó đưa ra và chứng minh cái luận cứ kăng củ kọt gì, thưa các bác? Trong khuôn khổ một bốt, em xin tóm tắt như sau:
Như đã mào gà, thực ra là mào đầu, em đã nói, quy luật fát triển của thế giới là trồi sụt, thụt ra, thụt vô. Ở bài NC của em, em đã chỉ ra rẳng, con người xuất fát điểm từ bệ fóng đỉnh cao, đói ăn, khát uống, nứ.ng là fịch, không fân biệt già, có kinh, hay tắt kinh, tinh trùng thối hay thơm. Nói chung đây là thời rất chi là tự do tự tại, là đỉnh cao của nhân loại.
Sau đó, xã hội loài người bắt đầu đi xuống kể từ khi họ biết lấy lá nho che của quý của mình, và bắt đầu biết làm tình, thay vì fịch. Rồi họ xuống thấp nhất khi họ biết rủ nhau vượt sông Hồng qua bên Gia lâm, nhét nhau vô nhà nghỉ rẻ tiền, chật chội, để mà thực hiện 36 thế Kamasutra trong đó như những con gà đạp mái trong chiếc lồng chật cbn chội.
Đúng như em đã nhận ra, con người đã từ đỉnh cao của fịch đã đi xuống thấp theo nguyên lý, tắc cực tất fản, trèo lên tới đỉnh là fải xuống, cũng như tới cực khoái rồi là tụt mịa nó cảm hứng, chỉ muốn đạp partner xuống gầm giường để giang rộng chym bým ra mà ngủ cho nó mát mẻ.
Theo nhận định của em, thời điểm này là thời điểm mà loài người đã đi xuống thấp tới cùng cực, và tất nhiên, đúng như lý thuyết, nó fải sanh fản, mà đi lên, nhưng đợi hoài chẳng thấy. Em cảm thấy rất bồn chồn, vì có thể em đã đánh giá nhầm, hiện nay chưa tới cao trào, hoặc là đồ thị đé,o fải hình sin, mà là hình parabol úp ngược, loài người cứ thế mà đi xuống, đé,o bao giờ ngóc đầu lên được nữa.
Đang lúc loay hoay, đang lúc rồi trí, thì ô hô, ai tai, văn đĩ Vương Thị Tỳn xuất hiện.
Chị xuất hiện một cách chói chang nhất như ánh mặt trời lấp ló trong đêm ba mươi Tết vậy. Mượn từ trong tác fẩm chị Dậu thì văn đĩ Vương Thị Tỳn đúng là ngôi sao sáng xua tan đi màn đêm đen kịt như cái mông của chị Dậu. Nói chung là rất hào nhoáng.
Vậy sự hào nhoáng của văn đĩ Vương Thị Tỳn như thế nào?
Như em đã nói, xã hội loài người xuất fát từ đỉnh cao, đói ăn, khát uống, nứ.ng là fịch, ở đây, văn đĩ Vương Thị Tỳn đã lồng lộn dẫn dắt quần chúng ngu muội trở về với những giá trị nguyên thủy đó. Tuy nhiên, đúng như quy tắc fát triển tịnh tiến của xã hội, có lặp lại nhưng ở level cao hơn, ngoài những quy tắc cơ bản về sex như xã hội nguyên thủy đỉnh cao, văn đĩ Vương Thị Tỳn đã fát triển thêm những tinh hoa mà chị đã đúc kết sau khi nghiên cứu hành vi dục tính của các loài thú chym to như Bò, Ngựa, hay sự khao khát mãnh liệt của Chó đực, Dê chúa, v.v.
Từ những trải nghiệm đó, văn đĩ Vương Thị Tỳn đã đưa ra một khẩu hiệu, Sex bẩn everywhere, every time. Chị chủ trương, mọi con người đều là những tinh trùng thối, và trứng thối, và từ đó, fá bỏ mọi quan hệ truyền thống do lão già ngớ ngẩn Khổng Tử đề xướng.
Chị quan niệm, nếu tất cả chúng ta đều đi lên từ đống cứt, thì hà cớ gì fải xức dầu thơm? Chúng ta cứ thối inh lên, và ra đứng đầu gió.
Nếu chym bým chúng ta thối thì fải gỡ bỏ hết quần áo để gió lùa vào cho nó thoáng cbn mát, cho bay đi những nặng mùi.
Nếu tất cả đều là tinh, trứng thối thì liệu cái bàn thờ có cần thiết như một công cụ cho tôn giáo, belief nữa hay không, hay đơn thuần nó chỉ là công cụ để ta thủ dâm khi chưa tìm được partner...
Nếu tất cả đều là tinh trứng thối thì liệu có cần thiết đạo luật đủ 18 tuổi mới được fịch hay không? Và có cần thiết fải giữ cái bým của mình hay là cứ dán nó lên mặt như một hình thức mời chào những con thú cảnh vốn không được chủ nuôi thêm partner, v.v.
Thưa các bạn, sau khi nghiên cứu các tác fẩm vĩ đại của văn đĩ Vương Thị Tỳn, em cảm thấy như uống một loại rượu cỡ 90% cồn, và không đủ trí lực để đi hết quãng đường. Nhưng em có thể kết luận rằng, văn đĩ Vương Thị Tỳn chính là một nhân tố mới để dẫn dắt con người trở về với thời hoàng kim vốn có, khi mà chym bým bay lượn đầy giời, và loài người fịch nhau hồn nhiên ngay trên bàn thờ nhà chị.
Thưa các bạn, em choáng, ngất, xỉu cbn dồi, đé,o viết tiếp được nữa. Ọe...
Nói chung là, ngẫm hay muôn việc ở đời, có trồi, có sụt, có vào, có ra, có lên có xuống la đà, có cao, có thấp mới là cuộc sông (sống.)
Lẽ ra, em còn fải cần thêm thời gian để mà kiểm chứng những kết luận của mình, nhưng có một sự kiện đã giúp làm lòng em sáng tỏ, không một chút gợn sóng lăn tăn, đó chính là sự xuất hiện của văn đĩ Vương Thị Tỳn.
Vâng, xin cho em kính cẩn nghiêng mông, lắc cu dăm ba fút để tỏ lòng kinh hãi đối với chị, bởi những gì chị đã đóng góp cho nghiên cứu khoa học của em. Chị chính là minh chứng hùng hồn nhất cho cái sự trồi sụt, fập fồng của xã hội loài người. Có thể nói, nếu không có chị thì loài người sẽ không bao giờ có thể đọc được một bài nghiên cứu khoa học đậm đặc tinh chất nhân văn nhân bổn của em.
Vậy cái NCKH của em nó đưa ra và chứng minh cái luận cứ kăng củ kọt gì, thưa các bác? Trong khuôn khổ một bốt, em xin tóm tắt như sau:
Như đã mào gà, thực ra là mào đầu, em đã nói, quy luật fát triển của thế giới là trồi sụt, thụt ra, thụt vô. Ở bài NC của em, em đã chỉ ra rẳng, con người xuất fát điểm từ bệ fóng đỉnh cao, đói ăn, khát uống, nứ.ng là fịch, không fân biệt già, có kinh, hay tắt kinh, tinh trùng thối hay thơm. Nói chung đây là thời rất chi là tự do tự tại, là đỉnh cao của nhân loại.
Sau đó, xã hội loài người bắt đầu đi xuống kể từ khi họ biết lấy lá nho che của quý của mình, và bắt đầu biết làm tình, thay vì fịch. Rồi họ xuống thấp nhất khi họ biết rủ nhau vượt sông Hồng qua bên Gia lâm, nhét nhau vô nhà nghỉ rẻ tiền, chật chội, để mà thực hiện 36 thế Kamasutra trong đó như những con gà đạp mái trong chiếc lồng chật cbn chội.
Đúng như em đã nhận ra, con người đã từ đỉnh cao của fịch đã đi xuống thấp theo nguyên lý, tắc cực tất fản, trèo lên tới đỉnh là fải xuống, cũng như tới cực khoái rồi là tụt mịa nó cảm hứng, chỉ muốn đạp partner xuống gầm giường để giang rộng chym bým ra mà ngủ cho nó mát mẻ.
Theo nhận định của em, thời điểm này là thời điểm mà loài người đã đi xuống thấp tới cùng cực, và tất nhiên, đúng như lý thuyết, nó fải sanh fản, mà đi lên, nhưng đợi hoài chẳng thấy. Em cảm thấy rất bồn chồn, vì có thể em đã đánh giá nhầm, hiện nay chưa tới cao trào, hoặc là đồ thị đé,o fải hình sin, mà là hình parabol úp ngược, loài người cứ thế mà đi xuống, đé,o bao giờ ngóc đầu lên được nữa.
Đang lúc loay hoay, đang lúc rồi trí, thì ô hô, ai tai, văn đĩ Vương Thị Tỳn xuất hiện.
Chị xuất hiện một cách chói chang nhất như ánh mặt trời lấp ló trong đêm ba mươi Tết vậy. Mượn từ trong tác fẩm chị Dậu thì văn đĩ Vương Thị Tỳn đúng là ngôi sao sáng xua tan đi màn đêm đen kịt như cái mông của chị Dậu. Nói chung là rất hào nhoáng.
Vậy sự hào nhoáng của văn đĩ Vương Thị Tỳn như thế nào?
Như em đã nói, xã hội loài người xuất fát từ đỉnh cao, đói ăn, khát uống, nứ.ng là fịch, ở đây, văn đĩ Vương Thị Tỳn đã lồng lộn dẫn dắt quần chúng ngu muội trở về với những giá trị nguyên thủy đó. Tuy nhiên, đúng như quy tắc fát triển tịnh tiến của xã hội, có lặp lại nhưng ở level cao hơn, ngoài những quy tắc cơ bản về sex như xã hội nguyên thủy đỉnh cao, văn đĩ Vương Thị Tỳn đã fát triển thêm những tinh hoa mà chị đã đúc kết sau khi nghiên cứu hành vi dục tính của các loài thú chym to như Bò, Ngựa, hay sự khao khát mãnh liệt của Chó đực, Dê chúa, v.v.
Từ những trải nghiệm đó, văn đĩ Vương Thị Tỳn đã đưa ra một khẩu hiệu, Sex bẩn everywhere, every time. Chị chủ trương, mọi con người đều là những tinh trùng thối, và trứng thối, và từ đó, fá bỏ mọi quan hệ truyền thống do lão già ngớ ngẩn Khổng Tử đề xướng.
Chị quan niệm, nếu tất cả chúng ta đều đi lên từ đống cứt, thì hà cớ gì fải xức dầu thơm? Chúng ta cứ thối inh lên, và ra đứng đầu gió.
Nếu chym bým chúng ta thối thì fải gỡ bỏ hết quần áo để gió lùa vào cho nó thoáng cbn mát, cho bay đi những nặng mùi.
Nếu tất cả đều là tinh, trứng thối thì liệu cái bàn thờ có cần thiết như một công cụ cho tôn giáo, belief nữa hay không, hay đơn thuần nó chỉ là công cụ để ta thủ dâm khi chưa tìm được partner...
Nếu tất cả đều là tinh trứng thối thì liệu có cần thiết đạo luật đủ 18 tuổi mới được fịch hay không? Và có cần thiết fải giữ cái bým của mình hay là cứ dán nó lên mặt như một hình thức mời chào những con thú cảnh vốn không được chủ nuôi thêm partner, v.v.
Thưa các bạn, sau khi nghiên cứu các tác fẩm vĩ đại của văn đĩ Vương Thị Tỳn, em cảm thấy như uống một loại rượu cỡ 90% cồn, và không đủ trí lực để đi hết quãng đường. Nhưng em có thể kết luận rằng, văn đĩ Vương Thị Tỳn chính là một nhân tố mới để dẫn dắt con người trở về với thời hoàng kim vốn có, khi mà chym bým bay lượn đầy giời, và loài người fịch nhau hồn nhiên ngay trên bàn thờ nhà chị.
Thưa các bạn, em choáng, ngất, xỉu cbn dồi, đé,o viết tiếp được nữa. Ọe...