Cuộc đời cái gì quan trọng nhất

vn4m
18-04-07, 06:33
Tâm sự về triết lý cuộc đời, cách đây mấy tháng em đi close a deal cho một công ty ở Salt Lake City cho mấy ông professors, finish up hết có hai ngày là xong, tiền thì không được xu nào nhưng được hứa hẹn viết recommendations cho mấy cái MBA schools. Nói chung là tương đối vui và quen biết được rất nhiều người, nhưng em nhớ nhất là một đồng chí senior Vice President, tạm gọi tên là SVP.

SVP có một quá khứ và sự nghiệp hết sức lẫy lừng, tốt nghiệp bằng cử nhân từ BYU, Marriott School of Management, bằng MBA từ U of Pennsylvania, Wharton School of Business và bằng PHD từ Berkeley, Hass School of Business. Nói chung về kiến thức và bằng cấp thì phải nói là quá giỏi, tài sản chắc cũng ít nhất tiền triệu, nhà trên núi, vợ con đề huề, bây giờ là professor cho một trường đại học danh tiếng kiêm giám đốc phụ trách hoạt động và đường lối cho một IT start-up firm. Nếu người ngoài nhìn vào thì chỉ còn biết chóp chép thán phục và thần tượng. Em được làm việc ngay dưới SVP nên thường xuyên được tiếp xúc và nói chuyện trên trời dưới biển. Đùng một cái, đúng ngày wrap up và present cho Venture Capital thì SVP không xuất hiện mà không có báo trước gì cả làm cả hội nháo nhác vì không hiểu chuyện gì xẩy ra. Cũng may mà cái VC firm đã pre-approve funding cho chú start-up này rồi nên không có gì đáng tiếc xảy ra cả. Buổi tối cả công ty mở party ăn mừng thì mới thấy SVP uể oải lết đến, rồi ngồi bịch một chỗ uống nước lọc ừng ực. (Mormon không được uống rượu bia nên đành uống lọc đá cho đỡ buồn, khổ thế) Mọi người ra hỏi thăm và kéo vào conference room ngồi thì lúc này SVP mới chút bầu tâm sự, nước mắt lã chã và bắt đầu kể chuyện.

SVP năm nay 62 cái xuân xanh, một vợ và chín con. Sáu con vịt giời đã lấy chồng và xôi xéo từ lâu, ba quý tử thì chú cả đi Iraq chưa về, một chú út bị bệnh bẩm xinh không làm ăn gì được, suốt ngày ngồi một chỗ nghêu ngao: “Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng”. Nhưng tất cả mọi chuyện buồn bực đều bắt đầu từ chú áp út. Năm nay chú áp út 23 tuổi, học xong cấp ba không lên college mà moved out ra ngoài ở với mấy chú home boys, rồi part time flipping burgers ở Burger King. Nói chung là bọn Mỹ cũng thoải mái, cha mẹ có giỏi giang đến đâu mà con cái không có chí hướng thì người ta cũng không ép, nhưng các bác phải hiểu rằng, cái đạo Mormon này nó cũng gần gần như kiểu phong kiến Việt Nam, con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh, nên chú áp út này vẫn được gia đình để ý và hàng tuần chủ nhật đều bắt đi nhà thờ mong rằng một ngày nào đó chú sẽ tu tỉnh để thành người có chí khí. Đùng một phát, đúng ngày quan trọng của công ty và SVP cũng đã chuẩn bị tài liệu từ tối hôm trước để diễn thuyết thì cảnh sát Alcohol, Tobacco & Firearm và FBI đến nhà đọc lệnh bắt chú áp út. Cả nhà nháo nhác không hiểu chuyện gì vì chú có ở nhà từ năm năm nay đâu mà bắt với chả bớ. Hóa ra hơn ba năm nay, flipping burgers là cái vỏ bề ngoài để che mắt thiên hạ của chú, thực ra chú là một trong những mắt xích quan trọng nhất của đường dây buôn ma túy và rửa tiền lớn nhất của Utah và Colorado, thậm chí đến FBI cũng tham gia điều tra và ra lệnh truy nã toàn liên bang với chú. Bây giờ thấy động, chú lặn một hơi đi đâu không ai biết. FBI sẽ truy nã và cho ảnh của chú lên một trong những “Most Wanted” criminals của Mỹ. SVP quá sốc trước tin này ngồi lặng đi ở nhà mà quên hết mọi việc trên cõi đời này.

Bây giờ em ngồi tại conference room lắng nghe cuộc đời của SVP mới thấy cuộc đời nó phức tạp thật. SVP bắt đầu sự nghiệp đâu đó cũng có phần tương đối giống với định hướng của em nên tự nhiên em cảm thấy giật mình và toát mồ hôi hột. Quay lại thời gian 40 năm trước đây, SVP tốt nghiệp trường em ra với một vợ & một con và tấm bằng cử nhân, đi làm cho Morgan Stanley năm năm, một tuần cả trăm tiếng. Thi thoảng đảo qua nhà được vài buổi tối, thời gian còn lại chủ yếu ăn, ngủ, tắm rửa trong office . Vợ ở nhà cả ngày để chăm sóc con cái. Hai mươi tám tuổi SVP bỏ làm đi học MBA tại Wharton bằng tiền saving của mấy năm trước, chắc lúc này chỉ đi học, về nhà nhiều nên sòn sòn một năm một đứa, có năm hai đứa sinh đôi. Tuy vậy SVP vẫn tốt nghiệp Cumma Laude rồi được nhận vào làm tại McKinsey & Co., lương tháng cũng ngót nghét một phần tư triệu một năm. Khổ nỗi các bác biết rồi đấy, cái nghề này thì đâu có ở nhà bao giờ đâu, nên vợ lại ở nhà chăm sóc con cái cho SVP đánh đông dẹp bắc. Năm năm sau, chán cảnh giường chiếu tại sân bay, SVP quyết định đi học tiến sĩ để về đi dậy kinh nghiệm cho con cháu đời sau và có thời gian nghiên cứu khoa học. Với kinh nghiệm mười năm lăn lộn I-banking và consulting, Harvard, Yale, Stanford lẫn Columbia đều mời SVP về học, đồng chí lại quyết định đi học ở Berkeley, một phần vì vợ con muốn chuyển sang California ở cho sung sướng và phần còn lại do Berkeley hứa cho SVP thích học cái gì và thích học đến bao giờ cũng được, kèm theo miễn phí tiền học cộng tiền stipend đủ cho cả nhà ăn tiêu mà không phải suy nghĩ. Ngót nghét gần 40 chục tuổi đầu, SVP học xong rồi chuyển sang dậy cho University of Chicago và quản lý cho một cái hegde fund chuyên buôn bán options và futures. Lúc này chú út sinh ra bị bệnh bẩm sinh, tiền nong như thế nào cũng không chữa được, SVP đâm chán đời rồi lại lao đầu vào làm ăn và nghiên cứu khoa học điên cuồng. Nhà cửa tất cả đều do một tay vợ quản lý, con cái đều do vợ nuôi dưỡng, thậm chí lắm lúc SVP còn không nhớ nổi đứa nào là chị, đứa nào là em. Hơn chục năm sau, ngoảnh đi ngoảnh lại, cháu chắt đã có, cũng gần sáu chục cái xuân xanh, SVP mới nhận ra rằng cả cuộc đời này chưa có một lúc nào mình là thành viên của cái gia đình này cả, đến cả cháu chắt học lớp mấy, trường nào cũng không hề biết. Thằng áp út quyết định không đi học college cũng không hay. SVP quyết định dừng công việc lại, chỉ làm ăn con con cho đỡ ngứa tay rồi ở nhà chăm sóc vợ, chơi với cháu thì hôm nay, đùng một cái cảnh sát đến nhà.

Lúc này SVP mới nghiệm ra rằng, cuộc đời này cái gì quan trọng nhất với bản thân mình. Làm ăn có những lúc thua lỗ cả chục triệu nhưng chưa bao giờ SVP cảm thấy đau đớn như bây giờ. Em xin quote lại câu của SVP lúc vừa nói vừa khóc: “ Never in my life I felt like this. I don’t feel shame of what my son did, I feel shame of what I didn’t do for him. I was never there for his birthdays, for the parent orientations, or even a ball game. He was such a smart kid when he was little and I thought he would grew up to be someone like me. Now I realize that growing up with a father like me, I am the least thing that he wants to be”.

Rồi SVP nhìn sang bọn em, mấy thằng nhãi nhép rồi nói: “Learn from my lesson, whatever you do, put your family on the first place because they are the best thing that ever happen in your life.”

Mấy thằng em chỉ còn biết nhìn nhau trân trối không biết nói câu nào, lặng thinh rồi tự nghĩ về bản thân mình. Như em đã nói ở trên, cuộc đời này phức tạp thật, nhiều thứ các bác tưởng là quan trọng cho cuộc đời của bác nhưng mất hàng chục năm sau mới tự hiểu ra rằng một bữa cơm mà có cả gia đình còn đáng giá hơn nhiều.
tanlangtu
18-04-07, 10:18
Câu chuyện bác kể ý nghĩa thật. Đối với em cũng thế, làm gì thì làm nhưng gia đình, người thân vẫn là quan trọng nhất. "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" mà. Ngày nay lắm kẻ tu thân chưa xong, tề gia chưa nổi mà cứ mộng tưởng chuyện xa vời.
Em thật, cuộc đời có ý nghĩa nhất là khi mình tuyệt vọng nhất, thất bại nhất, vẫn có những người thân bên cạnh.
Una
19-04-07, 00:32
Bác Tanlangtu nói dúng thật. Những lúc cảm thấy quý giá nhất là lúc thất bại mà có gia đình, người thân nâng đỡ mình dậy. Em các bác hồi lớp 12 nâng niu ước mơ lên thẳng nên quyết tâm cao độ, phải cái học nhiều nên lẫn. Đến hôm thi Sử người ta hỏi một đằng chả hiểu sao lại trả lời một nẻo. Đến lúc ra ngoài phòng thi biết mình làm sai toàn bộ câu hỏi 5 điểm thì em các bác nước mắt đã lưng tròng, ngồi sau xe máy chị mà quả thực lúc đó không nghĩ được cái gì, chỉ có hai chữ tuyệt vọng. May mà hồi ấy bố mẹ em hiểu và độ lượng vô cùng, luôn an ủi, động viên em thi nốt hai môn cuối và ôn tập tốt vào ĐH. Lại chưa kể lúc Euro 2000 thì để em xem bóng đá thoải mái, không bắt ép, nhắc nhở gì cả. Đi thi ĐH với tâm lý tốt hơn nên em cũng đỗ được, hic, nghĩ lại mà vẫn thấy hãi, lúc đó không có gia đình động viên chắc em quỵ luôn chứ khó lòng đứng dậy (em tốt nghiệp câp 3 trung bình mà các bác :()
Lại nói đến chuyện kể trên, em thấy đúng là bao nhiêu thành công trong sự nghiệp và cuộc sống mà con cái như thế thì cũng đau lòng lắm ạ. Hạnh phúc của bố mẹ là khi thấy con cái mình trưởng thành và có ích cho đời. Còn đối với mỗi người nói chung thì hạnh phúc đôi khi chỉ là về nhà sau một ngày mệt mỏi, được ngồi với cả nhà ấm cúng bên mâm cơm nóng sốt như bài văn lạ trong tiểu phẩm Táo quân năm nay đấy! Em các bác bây giờ mới thấy thấm thía, chỉ ước được về với bố mẹ thôi :(
Gaụp2
19-04-07, 17:27
Nếu trả lời chú gì trên kia về cuộc đời cái gì quan trọng nhất thì anh không đắn đo mà trả lời ngay rằng trên đời này chỉ cái con kak là quan trọng nhất. Không có cái đó thì bản thân mình chỉ là con số zero giữa trời đất đâu có gì để mà tu, đâu có gia để mà tề. Trị quốc thì trên đời này anh khâm phục nhất anh gì họ Lý tên Kiệt mà thôi (Không phải anh Lý Liên Kiệt bên Hongkong à nha!)
Salut
19-04-07, 19:47
Cho Gấu vô Hilton chơi màn sex thú với em Từ đê. Tô bích hay thế này mà bác chơi một quả bình loạn rất chi là vớ vỉn.

Đọc bài Gấu, em tưởng tượng Gấu như một con rùa đang è cổ, hì hục vác cái tháp Mát-lônh ở trên. Bùn kừi lé,o tỉa. :24:
Gaup
19-04-07, 20:29
Nếu trả lời chú gì trên kia về cuộc đời cái gì quan trọng nhất thì anh không đắn đo mà trả lời ngay rằng trên đời này chỉ cái con kak là quan trọng nhất. Không có cái đó thì bản thân mình chỉ là con số zero giữa trời đất đâu có gì để mà tu, đâu có gia để mà tề. Trị quốc thì trên đời này anh khâm phục nhất anh gì họ Lý tên Kiệt mà thôi (Không phải anh Lý Liên Kiệt bên Hongkong à nha!)

Gấu này hàng dỏm. Đề nghị hàng dỏm phát biểu cẩn trọng nếu không đề nghị ban TZV cho đồng chí hàng lởm vào Hilton.
Rio
19-04-07, 20:29
Cho Gấu vô Hilton chơi màn sex thú với em Từ đê. Tô bích hay thế này mà bác chơi một quả bình loạn rất chi là vớ vỉn.

Đọc bài Gấu, em tưởng tượng Gấu như một con rùa đang è cổ, hì hục vác cái tháp Mát-lônh ở trên. Bùn kừi lé,o tỉa. :24:

Bác Salut ăn chay ngủ chay thì em không biết thế nào, chứ em là thằng ăn mặn ngủ mặn, em đồng ý với bác Gấu dỏm :D

Em luôn khẳng định một điều là đàn ông đạt đến phong độ đỉnh cao nhất khi họ đang theo đuổi một bóng hồng nào đó, tức là họ đang nghe lời con căk của mình. Một quan sát phổ biến nữa là sau khi tóm được cô nàng cho riêng mình, thành bạn trai / chồng rồi thì đâm lười biếng, game ghiếc tivi suốt ngày, lại sa sút phong độ.

Qua suốt lịch sử loài người thì những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại trong nghệ thuật, văn học, kinh tế, khoa học, kể cả chiến tranh nữa (cuộc chiến thành Troa? ), tìm về ngọn ngành thường bắt nguồn từ sự theo đuổi một cái bím mơn mởn căng mềm thơm giòn mượt mà lông tơ nào đó.

Không nghi ngờ gì nữa, con căk có thể khiến cho người ta làm những điều vĩ đại :D
Salut
19-04-07, 20:36
Xin nhỗi bác Gấu thiệt.

Tất cả đều quy về con k(k là một trong những chủ thuyết của bác Sigmund Freud, tuy nhiên, em nghĩ nó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ, chứ không thể khái quát, giải thích cho toàn bộ hành động của mọi loài được. Ngoài duy trì nòi giống ra thì còn có nhiều yếu tố khác mà một sinh vật sống cần fải làm, em nghĩ thế.
tanlangtu
19-04-07, 22:15
Nếu nói thế thì em không hiểu đối với mấy bác nhà sư kiêng mặn thì cuộc sống có ý nghĩa quái gì ạ?
Una
19-04-07, 23:04
Các bác hay thật,
Chủ đề của bác vn4m hay và triết lý như thế mà các bác cứ nói tận đâu đâu ý. Em nghĩ những câu trả lời có thể là:
1. Cuộc sống của con người có ý nghĩa chính là khi con người ta sống và cống hiến cho mọi người, làm những việc có ích và giúp đỡ, chia sẻ với mọi người xung quanh. Hạnh phúc là hạnh phúc được chia sẻ.
2. Điều quan trọng trong cuộc sống có thể là khi ta khẳng định được bản thân, vượt qua các trở ngại cả từ chính bản thân và bên ngoài để thành công theo mục tiêu mong muốn.
3. Đối với nhiều người, điều quan trọng trong cuộc sống còn là được đi đây đi đó và có nhiều trải nghiệm khác nhau, mở rộng tầm mắt.
Nhưng em nghĩ tóm lại, điều cốt yếu nhất vẫn là cảm giác hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có.
Salut
19-04-07, 23:08
Nếu tất cả đều hài lòng với những gì mình có thì sẽ không có sự thay đổi.

Em nghĩ, điều khiến loài người có thể làm chủ được những loài khác chính là do loài người đã fát minh ra sự đau khổ. ;)

Đau khổ muôn năm. Đúng như bác Cá thối đã nói, nếu ngày xưa Mộng cầm cho HMT sờ ti thì ngày nay chúng ta không có dịp để thưởng thức thơ điên trác tuyệt của ông nữa. ;)
Biển Xanh
19-04-07, 23:10
Trên đời này cứ cái gì mình không có thì nó là cái quan trọng nhất, đời bao giờ nó chẳng thế :21:
Salut
19-04-07, 23:22
Theo tiên đề của BX thì bạn Từ khát khao được sex bẩn một lần, nhưng mà xấu quá, chưa có anh hùng nào dám hảo tâm giúp đỡ. Có fải đúng như vậy chăng? Kiểu như văn sĩ Sất thèm yêu một ai đó nên mới tưởng tượng ra câu chuyện Chả sất và cuộc rượu lúc 4h, để lại bao nhiêu nghi vấn cho hậu thế.
freefish
19-04-07, 23:36
Hoa khôi áo rách Mi ghê thật. Nghe chị em họ tâm đầu ý hợp anh xốn xang tí trào nước mắt như buổi đầu đọc luận cương Lênin cơm áo là đây hạnh phúc cũng đây rồi.
wasabi
20-04-07, 00:36
Trên đời này cứ cái gì mình không có thì nó là cái quan trọng nhất, đời bao giờ nó chẳng thế :21:
Câu nói tuyệt vời nhất trong năm!
Salut
20-04-07, 00:45
Hé hé, giờ em mới nhận ra ẩn ý của BX mí lại bạn Mi... Keke :24: Công nhận, các bạn bày tỏ tâm sự rất chi là khéo nhé.

Bác Cá thôi công nhận nhanh... Em lại chậm cbn chân nữa dồi...
vn4m
20-04-07, 01:35
Đằng sau sự thành công của người đàn ông có luôn hình bóng của một người đàn bà. Vỗ tay hoan nghênh bác Gấu khi bác nói muốn "tề quốc" thì phải "trị gia" trước. Khổ thay, đối với bác Gấu, con cờ của bác rất quan trọng, nhưng buồn sao ........ bác có con cờ mà không có con bím thì con cờ của bác có làm được mẹ gì đâu. Vậy hóa ra lẽ sống của cuộc đời bác là con bím eh ?
Gaup
20-04-07, 01:50
Chú vn4m mới vào không biết là ngoài anh là bác Gaup ra còn có bác Gạup nữa. Mục đích đời bác ý với đời anh ko phải lúc nào cũng trùng khít với nhau như c và b.
Una
20-04-07, 01:52
Nếu tất cả đều hài lòng với những gì mình có thì sẽ không có sự thay đổi.

Em nghĩ, điều khiến loài người có thể làm chủ được những loài khác chính là do loài người đã fát minh ra sự đau khổ. ;)

;)
Vâng, đúng là cứ hài lòng với cái mình có thì không tiến xa được. Nhưng nếu đối với những người có ý định an phận thủ thường như em thì hài lòng với những gì mình có là điều quan trọng nhất để có được hạnh phúc. Còn nếu cứ mãi vật vã, lo nghĩ để vươn tới những cái cao hơn thì con người ta sẽ khó lòng thanh thản và thoải mái, lại đòi hỏi phải cố gắng đạt được nữa, đau đầu lắm bác ạ!
A, bác gì nói làm em nhớ hồi chương trình Người đương thời có thằng bé 7, 8 tuổi gì đó bé xíu nhưng mà giỏi và được đi gặp Thủ tướng ý, khi được phỏng vấn, em ý bảo đại loại là người ta nói đằng sau thành công của người đàn ông là người phụ nữ, em cũng vậy. Đằng sau thành công của em là ... mẹ em! :D
Rio
20-04-07, 02:11
Đằng sau sự thành công của người đàn ông có luôn hình bóng của một người đàn bà. Vỗ tay hoan nghênh bác Gấu khi bác nói muốn "tề quốc" thì phải "trị gia" trước. Khổ thay, đối với bác Gấu, con cờ của bác rất quan trọng, nhưng buồn sao ........ bác có con cờ mà không có con bím thì con cờ của bác có làm được mẹ gì đâu. Vậy hóa ra lẽ sống của cuộc đời bác là con bím eh ?

Chú vn4m lại mù mờ u minh rồi.

Trim thì chú từ lúc sinh ra đến lúc ngắm cỏ mọc từ dưới lên chỉ có mỗi cái. Bím thì vô thiên lủng, hết cái này ta xài cái khác. Tháo ra rút vô như những cái phích cắm điện vậy. Vậy đối với chú cái nào quý hơn?

Alles klar?
Una
20-04-07, 02:33
Alles klar?
Nein, nichts ist klar :(
Salut
20-04-07, 02:37
Giời, Una ở đâu mà tiếng Đức nhợn nói như zó í nhỉ. Mần quen fát.
Una
20-04-07, 02:45
Giời, Una ở đâu mà tiếng Đức nhợn nói như zó í nhỉ. Mần quen fát.
Hì, thấy em viết ngô nghê bác biết thừa rồi còn gì. Em khăn gói quả mướp sang Berlin mà cóc biết từ tiếng Đức nào, ra đường toàn hoa tay múa chân nếu không gặp được người nói tiếng Anh nào. May mà nó cho em học tiếng Đức cơ bản hai tháng, gọi là phát âm được mấy cái tên phố và đánh vần được câu "Ich weiß nicht" là may lắm rồi :(
Biển Xanh
20-04-07, 02:50
Hì, thấy em viết ngô nghê bác biết thừa rồi còn gì. Em khăn gói quả mướp sang Berlin mà cóc biết từ tiếng Đức nào, ra đường toàn hoa tay múa chân nếu không gặp được người nói tiếng Anh nào. May mà nó cho em học tiếng Đức cơ bản hai tháng, gọi là phát âm được mấy cái tên phố và đánh vần được câu "Ich weiß nicht" là may lắm rồi :(

Hờ, ở Berlin thì từ anh bán hotdog ngoài đường cho đến chị làm phòng trong nhà nghỉ đều có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Thậm chí có đứa người Mỹ còn nói đùa là tao sang Đức thấy bọn nó nói tiếng Anh ngữ pháp còn chuẩn hơn cả bọn tao. Công nhận bọn Đức giỏi!
wasabi
20-04-07, 02:54
MK!

Em xem cái này vào mà không thể ngủ được

http://img457.imageshack.us/img457/6307/byer01jpgvv2.jpg

Chạy bằng chân trần sau khi đá văng đôi dép cao gót, chị Cyndie đẩy đứa con trai 10 tuổi Derek Madsen của mình chạy qua lại hành lang ở trung tâm y tế UC Davis ở hạt Sacramento vào ngày 21 tháng 6 năm 2005, chị đã thành công trong việc đánh lạc hướng đứa bé trong thời gian chờ đợi kinh khủng trước khi đưa bé vào lấy mẫu tuỷ. Các bác sỹ muốn xem có thể điều trị cho bé bằng cách nuôi cấy tế bào máu không -- đó là hy vọng cuối cùng để đánh bại căn bệnh ung thư dây thần kinh, một dạng ung thư hiếm gặp ở trẻ em -- mà cậu bé đã được chẩn đoán vào tháng 11 năm 2004.

Giải thưởng Pulitzer 2007, http://www.pulitzer.org/year/2007/feature-photography/works/byer01_jpg.html

Đây là một trong series ảnh "Ước mơ Sacramento", của tác giả Renée C. Byer về ước vọng nhỏ nhoi của chị Cyndie khi giúp con trai mình chiến đấu với căn bệnh ung thư, có thể xem đầy đủ ở: http://www.pulitzer.org/year/2007/feature-photography/works/index.html

Nhìn những bức ảnh này em lại nhớ đến Trịnh Công Sơn, "Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..."

MK! Cuối cùng đời người cũng chỉ là những ước mộng mình luôn theo đuổi mà dường như đ bao giờ với được.

Trong cuộc đời thì tình yêu quan trọng nhất.
Thế cho nó ngắn.

PS: Các bác cho ý kiến, "Sacramento Bee" dịch là "Ước mơ Sacramento" đúng hay sai?
Rio
20-04-07, 02:55
Hết em Una rồi lại cả em BX nữa à. Hic. Còn ai không giơ tay? Chị em phụ nữ nào đang ở Đức muốn làm bạn hoặc tìm chồng vào làm phát để anh em biết đường làm quen nào :D
Una
20-04-07, 03:07
Hờ, ở Berlin thì từ anh bán hotdog ngoài đường cho đến chị làm phòng trong nhà nghỉ đều có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Thậm chí có đứa người Mỹ còn nói đùa là tao sang Đức thấy bọn nó nói tiếng Anh ngữ pháp còn chuẩn hơn cả bọn tao. Công nhận bọn Đức giỏi!
Hì, chị Biển Xanh,
Thế mà em gặp không ít trường hợp không nói tiếng Anh đâu chị ạ. Có người hỏi thì họ lắc đầu, có người xua tay No English, làm em cứ méo hết cả mặt, nhất là mấy ngày đầu. Có hôm vào siêu thị hỏi, người ta phải tìm mất 15 phút mới được một anh nhân viên nói được tiếng Anh. Thậm chí nhân viên giao dịch ở Deutsche Bank cũng không hề nói tiếng Anh :(
Salut
20-04-07, 03:10
Una thích nói tiếng của Các mác không, mình chỉ cho. ;) Bữa nào nghỉ dài hạn, xuống chỗ mình, mình kèm, nhân tiện giúp xua tan khoảng trống giùm ;)
Bắc Thần
20-04-07, 03:10
Hờ, ở Berlin thì từ anh bán hotdog ngoài đường cho đến chị làm phòng trong nhà nghỉ đều có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Thậm chí có đứa người Mỹ còn nói đùa là tao sang Đức thấy bọn nó nói tiếng Anh ngữ pháp còn chuẩn hơn cả bọn tao. Công nhận bọn Đức giỏi!

Tình yêu nói quá đúng! Nhạc Modern Talking hát toàn là bằng tiếng Mỹ không hà.
Gaup
20-04-07, 03:14
Berlin chỉ có 1, đường phố Berlin cũng chỉ có từng đấy, ấy thế mà:


Hờ, ở Berlin thì từ anh bán hotdog ngoài đường cho đến chị làm phòng trong nhà nghỉ đều có thể nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Thậm chí có đứa người Mỹ còn nói đùa là tao sang Đức thấy bọn nó nói tiếng Anh ngữ pháp còn chuẩn hơn cả bọn tao. Công nhận bọn Đức giỏi!

và:



Thế mà em gặp không ít trường hợp không nói tiếng Anh đâu chị ạ. Có người hỏi thì họ lắc đầu, có người xua tay No English, làm em cứ méo hết cả mặt, nhất là mấy ngày đầu. Có hôm vào siêu thị hỏi, người ta phải tìm mất 15 phút mới được một anh nhân viên nói được tiếng Anh. Thậm chí nhân viên giao dịch ở Deutsche Bank cũng không hề nói tiếng Anh

sự khác biệt chỉ là em Biển Xanh và em Una. Đề nghị hai em cùng post ảnh lên cho các bạn tìm lời giải thích.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Una
20-04-07, 03:18
Una thích nói tiếng của Các mác không, mình chỉ cho. ;) Bữa nào nghỉ dài hạn, xuống chỗ mình, mình kèm, nhân tiện giúp xua tan khoảng trống giùm ;)
Bác Salut (cái này có phải tiếng Pháp không bác :D)
Em vẫn đang tuần 1 buổi cày bừa 1 ngày ở lớp tiếng Đức cơ bản đấy ạ, có gì không hiểu em lại post lên này hỏi bác, bác trả lời cho em, bác nhớ!
Còn chỗ bác ở đâu mới được chứ? Em là em chỉ thích đi đâu có bờ biển thôi. Chỉ có biển mới khỏa lấp được khoảng trống bao la trong lòng em :D
Thôi, em xin lỗi bác chủ topic em không làm loãng topic của bác nữa đâu ạ ;)
Edited: Bác Gấu, chắc tại em ở vùng sâu vùng xa của Berlin đấy bác ạ, thiếu ánh sáng trung tâm nó khổ thế đấy, bác! :D
Biển Xanh
20-04-07, 05:27
Em chỉ là khách viếng thăm vài ngày nên em không dám khái quát hóa được là toàn dân Đức hay toàn dân Berlin nó giỏi tiếng Anh như nhau, chỉ biết là sau vài ngày ở đó thì em và các bạn khi ra đường muốn hỏi gì khỏi phải nói câu "do you speak English?" vì đứa nào cũng nói tốt hơn cả mình.

Nói đến Berlin, chắc nhiều người biết câu chuyện "Ich bin ein Berliner" ("I am a citizen of Berlin") của tổng thống Mỹ *.F. Kennedy. Đại khái là trong một chuyến viếng thăm ngoại giao, tổng thống Mỹ Kennedy có bài phát biểu trước toàn thể dân chúng. Để nâng cao tinh thần hữu nghị, Kennedy có phát biểu câu "Ich bin ein Berliner" (bằng tiếng Đức), ý muốn nói là tôi cũng là người Berlin. Tuy nhiên câu trên bị thừa quán từ ein, và nghĩa của nó hóa ra lại thành là "I am a jelly doughnut" (tôi là một cái bánh rán) :21:
Big Horn
20-04-07, 06:43
4C chưa có gia đình thì lại cứ khăng khăng là cái ấy của mình là quan trọng nhất, là đáng quan tâm nhất. Nhưng một khi đã có gđ, vợ chồng con cái rồi thì điều quan trong hơn hết lại là mái ấm hạnh phúc gia đình. Khi một đứa con bệnh hoạn, hay tật nguyền và nếu có thể, có lẽ cả mạng sống của mình cũng có thể đem ra đổi trác được đấy.
Big Horn
20-04-07, 06:54
MK! Cuối cùng đời người cũng chỉ là những ước mộng mình luôn theo đuổi mà dường như đ bao giờ với được.
Sống ở trên đời nên biết mình là ai? Tham thì thâm. Hải Đăng mầm lăn tăn cái gì?



Trong cuộc đời thì tình yêu quan trọng nhất.
Thế cho nó ngắn.

Được sống trong HẠNH PHÚC thực sự Bi ạ!
Salut
20-04-07, 07:02
Cuộc đời tự thân nó đã quan trọng rồi, các bác cứ fải lăn tăn làm gì nhỉ.

@Una: học ngoại ngữ kiểu vậy nó không hiệu quả lắm đâu. ;)
Hồ Minh Trí
20-04-07, 16:10
Đau khổ muôn năm. Đúng như bác Cá thối đã nói, nếu ngày xưa Mộng cầm cho HMT sờ ti thì ngày nay chúng ta không có dịp để thưởng thức thơ điên trác tuyệt của ông nữa. ;)
Ý bác Salut nói em à? Em có quen em Mộng cầm nào đâu ạ? :21: Em chỉ làm thơ cho em Biển Xanh em ý thưởng thức thôi ạ. Mà thơ em hơi xuân diệu tý thôi chứ có điên tý nào đâu ạ? :33:
Una
20-04-07, 16:43
Nói về điều quan trọng trong cuộc đời, em muốn chia sẻ với các bác cái này, em thấy triết lý lắm ạ!

Giấc mộng Nam Kha hay ý nghĩa cuộc đời

Trong hành trình dài mải miết của cuộc đời, có khi nào ta dừng lại, tự hỏi mình về những gì đã trải qua, những gì sắp đến. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tóc bạc da mồi, cuộc đời tuy dài, bình minh và hoàng hôn ngắn chẳng tày gang. Chớp mắt nhìn lại, có khi nào chợt bừng tỉnh giấc Nam Kha.

"Theo Dị Văn Lục, Thuần Vu Phần đời Đường, ở đất Quảng Lăng, nhà có cây hòe to, sống lâu năm, cành lá sum suê rậm rạp. Nhân khi vui sinh nhựt của mình, Thuần Vu Phần uống rượu say, nằm ngủ quên dưới cây hòe, mộng thấy mình bay lên không trung, vào một nơi có đề bảng: Đại Hòe An Quốc, được quốc vương nước ấy thương, gả công chúa cho, rồi được bổ đến làm Thái Thú đất Nam Kha, công danh thật hiển hách. Sau, Thuần Vu Phần cầm quân đánh giặc, chẳng may bị thua. Còn công chúa ở nhà bị đau bịnh chết. Vua nước Đại Hòe An nghi ngờ, rồi cách chức đuổi đi. Thuần Vu Phần buồn chán và uất ức, liền giựt mình thức dậy, thấy mình đang nằm dưới cội cây hòe, nơi cành cây phía Nam, nhìn lên thấy một con kiến chúa đang nằm trong một tổ kiến lớn.

Thuần Vu Phần nằm suy nghĩ về giấc mộng vừa qua của mình, chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng nước Đại Hòa An là cây hòe lớn, cành cây phía Nam là đất Nam Kha, vua nước Đại Hòe An là con kiến chúa, dân chúng là toàn ổ kiến.

Thuần Vu Phần cảm câu chuyện trong mộng, tỉnh ngộ biết cảnh đời là ngắn ngủi, không định liệu được việc gì cả, bèn dốc lòng tìm đạo tu hành."

Câu chuyện thật hay mà chưa trọn ý. Đã biết cuộc đời là mộng, sao chẳng nghĩ tu hành cũng chỉ là mộng, tiên giới cũng chỉ là mộng mà thôi. Trốn từ phù du này đến phù du khác, chẳng phải trò cười hay sao.

Sao chẳng nghĩ, cuộc đời là cuộc đời. Hạnh phúc là hạnh phúc, mà bất hạnh là bất hạnh. Đợi chờ chứ chẳng ai chọn được điều hay. Chấp nhận với những gì đang có, chẳng phải đã thoát khỏi phù du hay sao… Mới hay, hạnh phúc hay bất hạnh, buồn hay vui, sướng hay khổ, tất cả đều do mình cả mà thôi. Thân này da bọc xương, chết rồi lại trở thành cát bụi. Sao phải đày đọa thân mình – thân khổ, ý cũng khổ. Lại nhớ đến triết lý nhân quả của đạo Phật: gieo nhân nào thì gặt quả ấy, mọi kết quả mình có hôm nay là kết quả những gì mình đã làm trước đây, và những gì mình đang làm hiện nay sẽ mang đến kết quả cho mình tương lai. Vậy thì cần gì phải đày cho ý khổ. Mộng đêm thì ngắn, mộng đời thì dài… biết đâu mới là ý nghĩa cuộc đời…
freefish
20-04-07, 17:05
Câu hỏi cuộc đời cái gì là quan trọng nhất cũng thuộc vào các thể loại ngẫn. Ngẫn là do tùy.

Mỗi cá nhân chỉ có thể thật sự biết y/thị ta cần gì, thứ gì là quan trọng nhất đối với y/thị sau khi y/thị đã lên voi xuống chó, đã chịu bao sống gió dập vùi, đã đi đã biết đã thấy đã nếm, để rốt cuộc có một nhân sinh quan riêng về thế giới, về đời sống. Cho nên thật là thừa thãi và vô ích nếu chúng ta nói với cậu bé/cô bé tuổi đôi mươi rằng cuộc đời anh/chị quan trọng nhất là cái này, mục đích chính phải là cái kia. Khi người ta trẻ, người ta chưa nghĩ nhiều về thân phận của chính mình, họ tưởng họ đang nắm trong tay cả thế giới.

Cũng có người học hành phấn đấu làm việc kiếm tiền như con trâu con ngựa trong hàng chục năm trời, bỗng một chiều ngẩn ngơ rằng, ôi những thứ mà ta đã làm trong những ngày tháng kia thật vô nghĩa, thật sự cuối cùng ta đang muốn gì đây, những thứ ta làm thật sự là vì cái gì đây. Trống rỗng. Nhưng, nếu như kẻ ấy không học hành phấn đấu làm việc kiếm tiền như con trâu con ngựa thì anh ta đã không có được cái phút giây ngẫn ngơ tự hỏi về giá trị cuộc sống.
Bóng Nhựa
20-04-07, 17:28
Câu hỏi cuộc đời cái gì là quan trọng nhất cũng thuộc vào các thể loại ngẫn. Ngẫn là do tùy.

Mỗi cá nhân chỉ có thể thật sự biết y/thị ta cần gì, thứ gì là quan trọng nhất đối với y/thị sau khi y/thị đã lên voi xuống chó, đã chịu bao sống gió dập vùi, đã đi đã biết đã thấy đã nếm, để rốt cuộc có một nhân sinh quan riêng về thế giới, về đời sống. Cho nên thật là thừa thãi và vô ích nếu chúng ta nói với cậu bé/cô bé tuổi đôi mươi rằng cuộc đời anh/chị quan trọng nhất là cái này, mục đích chính phải là cái kia. Khi người ta trẻ, người ta chưa nghĩ nhiều về thân phận của chính mình, họ tưởng họ đang nắm trong tay cả thế giới.

Cũng có người học hành phấn đấu làm việc kiếm tiền như con trâu con ngựa trong hàng chục năm trời, bỗng một chiều ngẩn ngơ rằng, ôi những thứ mà ta đã làm trong những ngày tháng kia thật vô nghĩa, thật sự cuối cùng ta đang muốn gì đây, những thứ ta làm thật sự là vì cái gì đây. Trống rỗng. Nhưng, nếu như kẻ ấy không học hành phấn đấu làm việc kiếm tiền như con trâu con ngựa thì anh ta đã không có được cái phút giây ngẫn ngơ tự hỏi về giá trị cuộc sống.


Cũng ko hẳn

Có loại người cần phải tự thân nếm trải mới biết sau đó họ cần gì

Có loại thì không , lòng như khăn trắng tinh muốn được thêu nên các tiền bối nói gì là nó nghe hết, theo hết, mà thường thì tiền bối cũng ko nói gì quá lố cả, nhất là nếu tiền bối là bố mẹ hay người thân quen tử tế có trách nhiệm

ví dụ cái con đường mòn : Học tốt - đi làm - lấy chồng lấy vợ - thuê nhà - mua xe - sắm đồ - sinh con - ko làm điều xấu , đóng góp gì được cho xã hội thì làm ko thì an phận thủ thường - nuôi con lớn khôn - chết đi an bình trong vòng tay con cháu cũng ko phải là ko có hiệu quả vì nó đã đúc kết và sàng lọc qua kinh nghiệm của hang nghìn thế hệ rồi

có phải ai cũng có khả năng và mong muốn có một cuộc sống bay bướm đặc sắc khác người đâu, thật sự số này rất ít so với toàn bộ nhân loại, ngay nói bọn thành công thì đời họ cũng chưa chắc đã hạnh phúc, hy sinh rất nhiều, thiếu thốn lệch lạc rất nhiều. Còn bọn thất bại thì vô số kể, vỡ mộng, vật vờ...

khuôn mẫu cũng có cái hay của nó
Rio
20-04-07, 17:56
Bác Fish hơi cực đoan rồi, bác qua tuổi đấy rồi thấy mọi thứ nó gần thực tế hơn nhưng em dám chắc là thời tuổi teen hồng tím bác cũng từng băn khoăn kiểu thế hehe. Thực ra em thấy câu hỏi đấy đâu có ngẫn. Nó là một câu hỏi mang nhiều tính chủ quan, kiểu thăm dò ý kiến kết quả thay đổi khác nhau theo mỗi người. Tất nhiên nó cũng nói lên một điều là những người đang tự hỏi câu đó thường có nhiều thời gian rỗi, và còn có nhiều lăn tăn :D Từ những câu trả lời cũng thấy được nhiều điều thú vị.

Trong truyện Harry Potter có đoạn nói về một cái gương. Soi vào đấy, bạn sẽ tìm thấy được cái mà mình giá trị, trân trọng nhất. Với mỗi người cái gương tạo ra một hình ảnh khác nhau, ít khi trùng lặp. Chú Potter nhà ta mất cả cha lẫn mẹ từ bé, lúc soi vào gương tự nhiên thấy cảnh cả gia đình mình đầm ấm bên nhau. Chú Ron, từ bé không có gì đặc biệt, ấm ức vì luôn là cái bóng của những ông anh tài giỏi, thì soi vào đấy lại thấy cảnh mình đang nhận giải học sinh giỏi nhất khóa. Chú Cho Seung-hui giết người hàng loạt vừa rồi mà soi vào gương này chắc sẽ phải ấn nút ZOOM nhiều lần mới thấy rõ mặt mình giữa rất nhiều thứ xuất hiện trong gương :D. Những người thực sự hạnh phúc hoặc thỏa mãn lắm rồi thì lúc soi vào gương sẽ chả thấy khác mẹ gì cả. Y như một cái gương bình thường.
Una
20-04-07, 18:20
Nói chuyện soi gương em theo quan điểm của diễn viên nam nào đấy của Hollywood em không nhớ rõ. Anh đã nói đại ý là: Tôi chẳng bao giờ soi gương, vì gương chỉ chỉ ra được external beauty mà không cho tôi thấy được cái internal beauty của tôi, là cái mà tôi thực sự quan tâm! Hay thật :D
Rio
20-04-07, 18:45
Nói chuyện soi gương em theo quan điểm của diễn viên nam nào đấy của Hollywood em không nhớ rõ. Anh đã nói đại ý là: Tôi chẳng bao giờ soi gương, vì gương chỉ chỉ ra được external beauty mà không cho tôi thấy được cái internal beauty của tôi, là cái mà tôi thực sự quan tâm! Hay thật :D

Em Ú na ú nần đừng tin những thằng diễn viên khi chúng nó bảo không bao giờ soi gương như thế, chúng nó mẹ mìn lắm em ạ. Bọn đấy có mà soi gương 10 phút một lần ý chứ. Trừ khi chú đấy trời sinh cực xấu không còn chút hy vọng nào hoặc là diễn viên phụ chuyên đóng vai xác chết :D Anh chỉ tưởng tượng đến cảnh một thằng đàn ông mà không bao giờ soi gương, tóc tai bù xù quần áo luộm thuộm, mặt mũi nhem nhuốc mà phì ra cười.

Những thằng nói kiểu thế làm anh cảm thấy ngay hoặc ấm ớ thật hoặc đang giả vờ ấm ớ. Xưa có câu "trời sinh tính" nhưng anh thấy nội tâm tính cách suy nghĩ con người của mình hình như là cái duy nhất mà mỗi người có thể kiểm soát hoàn toàn, 100%, thì bản thân tin tưởng chắc chắn như đinh đóng cột không còn lăn tăn gì nữa. Cái ngoại hình cha mẹ đúc thành mới phải lo, nhỡ may đứa nào nó ghen quá nó tạt cho ca a-xit vào mặt thì mất hết :D Chứ tính tình bên trong thì lo gì không ai trông thấy được, mà cũng mất đi đâu được. Đời nó éo le, những đ/c luôn cố gắng thể hiện cái "internal beauty" để cho mọi người đều biết, lại là những thằng không hề có hoặc vẫn đang đi tìm cái đó.
Una
20-04-07, 18:51
:D
Bác Rio khái quát thành ra to tát quá ;). Em thấy quan điểm đó hay đấy chứ ạ? Nói thậm xưng lên thế thôi chứ ai chẳng phải soi gương ngày đôi ba lần trước khi ra đường. Nhưng em nghĩ ý tứ ở đây là ko lấy vẻ ngoài làm quan trọng, trái lại nên hướng đến tâm hồn bên trong. Chả giấu gì bác, em các bác cũng tự thấy mình không care lắm đến cái gọi là external beauty nên mới lấy làm thích thú với câu chuyện này :D
freefish
20-04-07, 18:58
:D
Chả giấu gì bác, em các bác cũng tự thấy mình không care lắm đến cái gọi là external beauty nên mới lấy làm thích thú với câu chuyện này :D

Chả giấu gì bác vậy thì chứng tỏ Una nhà mình về hình thức không xinh gì lắm, và nàng sợ qua sông qua suối, sợ ao sợ hồ nơi có những mặt thoáng mặt gương soi bóng chiếu dung nhan thiếu nữ.

Đứa nào có chút cái gọi là vẻ đẹp tâm hồn thì thường xấu gái. Đứa nào xinh gái thì đầu xốp như quả mướp ngọt đã phơi khô. Thôi thì nhà ngói cũng như nhà tranh, mần tình đừng bật điện sáng là được.

:gossip:
Una
20-04-07, 19:13
Chả giấu gì bác vậy thì chứng tỏ Una nhà mình về hình thức không xinh gì lắm, và nàng sợ qua sông qua suối, sợ ao sợ hồ nơi có những mặt thoáng mặt gương soi bóng chiếu dung nhan thiếu nữ.

:gossip:
Vâng, bác nói đúng lắm ạ. Em thú nhận với các bác luôn là vì em xấu lắm (chứ không phải là không xinh gì lắm) nên mới có quan điểm như thế :D. Chứ em mà xinh như hoa hậu, nói thật em lượn ra lượn vào suốt ngày, đảm bảo không phải soi gương với tần suất 10 phút như bác Rio bảo mà khéo 3 phút/ lần ý chứ :D
Em còn đồng ý cả quan điểm của ai đó là: Người phụ nữ thiếu đi sắc đẹp là thiếu đi hầu hết mọi thứ! Công nhận đúng, em các bác là ví dụ điển hình của điển hình. Bác nói đúng nỗi đau của em hu hu :D
Gaup
20-04-07, 20:04
Đã biết trước thế rồi mà cô còn cứ gạ anh nói chuyện kinh tế phát triển. Chán ghê cơ lắm. Anh trách cô.
Una
20-04-07, 20:08
Bác Gấu,
Số em nó đã không được may mắn như người ta rồi, chỉ còn mỗi cách nâng cao kiến thức để làm lưng vốn. Thế mà bác nỡ nào? Hu hu :(
Bác mà không bàn chuyện tiếp với em, là em trách bác đấy! Trách toàn phần luôn, bác nhá! Bác ới ời, em gọi bác có nghe không?
:D
freefish
20-04-07, 20:16
Xấu gái nhìn mãi cũng thành ra xinh. Anh hồi trước đi học thấy có mấy thằng bạn đẹp trai tài giỏi sau đều vớ phải các em như Una. Có lẽ là ngày nào cũng gặp nhau nên người ta không có cảm giác nhiều lắm về vẻ xấu đẹp bề ngoài nữa. Hơn thế, châu Âu về mùa đông lạnh lắm, có em nó ngồi bên cũng ấm áp, lâu lâu lại nấu ăn chung với nhau ấm cái cật, thế là yêu là đương từ lúc nào không hay. Giai cũng yếu mề lắm chứ không riêng gì gái.
Una
20-04-07, 20:24
Tất cả là tại bác Fish!
Tại bác tiết lộ bí mật của em làm bác Gấu không vào đàm đạo Kinh tế phát triển với em nữa kia kìa :(
Em trách bác luôn đấy!
Hu hu :D
Salut
20-04-07, 22:12
Ý bác Salut nói em à? Em có quen em Mộng cầm nào đâu ạ? :21: Em chỉ làm thơ cho em Biển Xanh em ý thưởng thức thôi ạ. Mà thơ em hơi xuân diệu tý thôi chứ có điên tý nào đâu ạ? :33:

Thế ý bác là bác cũng chưa được như em nói chứ gì?
Tê tê say say
20-04-07, 23:38
Nói chung là em thấy đến thời điểm này, cuộc đời ngoài những lúc làm như trâu như ngựa ra thì thi thoảng vào đây nhìn các bạn đong đưa nhau, kèm nhau học sinh ngữ và trách móc đểu nhau là thích nhất.
dpt
21-04-07, 02:18
Đồng ý với tê tê :x
Gaụp2
21-04-07, 16:29
http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=11962
nghuy
22-04-07, 00:52
DPT yêu Vìu thế đã diện kiến Vìu bà bà chưa?
wasabi
22-04-07, 02:17
http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=11962
Xem ra em cần phải Google tất cả các bài ở forum Gỡ rối tơ lòng xem bao phần là copy/paste từ VnExpress.
vn4m
22-04-07, 02:43
Nếu có luật tác giả chỉ được post một bài một chỗ thì em cũng đành ngậm ngùi nhìn các bác chửi rủa thêm một lần nữa, còn không thì cho em một phút bình yên.

Còn các bác cần source thì đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-XUV7.kEndfLHUF1n?p=107
wasabi
22-04-07, 03:41
Bác vn4m, xin lỗi vì em tưởng bác chơi trò copy/paste, nhưng nếu như thế thì em chỉ muốn nói với bác một vài điều thôi.

Vì đây là chuyện rất riêng của bác, bác hẳn sẽ rất vui nếu người khác trả lời vào đúng chuyện của bác, viết cho riêng bác, hơn nhiều lần người trả lời chung chung, thì lẽ tất nhiên người khác cũng muốn bác viết riêng cho người ta, như thế người ta đánh giá cao hơn nhiều lần là viết một lần rồi post ở nhiều nơi khác nhau. Việc đó bên Tathy họ làm không phải là không giải thích được, có những quy tắc hành xử chung và mọi việc nói chung là có lý do của nó. Tại sao cùng một chuyện, viết email cho một người thì đến 99% sẽ được trả lời, viết lên diễn đàn sẽ 50% được trả lời, viết lên blog thì chắc chỉ được 10% trả lời, còn viết báo thì có thể là 0% trả lời. Nếu bác thực sự cần chia sẻ, thì em nghĩ không cần số lượng nhiều người biết, mà là những người biết ấy chia sẻ như thế nào với bác. Ai cũng có cái sự tự tôn của mình, mà mình hành xử theo cách tôn trọng người khác thì người ta cũng không thể nào không tôn trọng mình được.

Chỉ là một số góp ý nhỏ của em như thế, lần sau đừng nên làm như thế nữa thôi (vì sẽ có người không thích), còn em không nghĩ ngay cả đây là một chuyện copy/paste thì mình cũng nên treo hay khóa nick bác, vì đây là một câu chuyện nghiêm túc và làm mọi người suy nghĩ.

PS: Nick trên là Gaụp chứ không phải Gaup.
Le Kappa
22-04-07, 04:32
Nguyên văn bởi vn4m:
Nếu có luật tác giả chỉ được post một bài một chỗ thì em cũng đành ngậm ngùi nhìn các bác chửi rủa thêm một lần nữa, còn không thì cho em một phút bình yên.
Xem ra chú vn4m là một nice guy, và hải đăng mầm Wasabi cũng là một nice guy. Và điều gì sẽ đến với nice guys? They finish last. Or not finish at all. Vì vậy, anh có chỉ đạo thế này:

1. Chả có cái luật khỉ nào cấm đoán bốt bài chỗ này rồi không được bốt bài chỗ khác ở diễn đàn TNXM này, miễn là nội dung bài không vi phạm Hiến pháp. Nếu bài viết là tài sản của thành viên diễn đàn, thì thành viên mang đi đâu cũng được. Nếu nó là tài sản trí tuệ của người khác thì việc nên làm khi bốt là nêu rõ nguồn trích dẫn. Mọi luật lệ cấm đoán tự do ngôn luận đều là trì độn.

2. Tuy nhiên, như Wasabi đã tha thiết trình bày, ai cũng thích được người khác dành cho mình cái đặc biệt lần đầu, và anh ghi nhận điểm đó. Cái này là tùy discretion của mình thôi. Nó cũng tế nhị như việc chả có luật khỉ nào bắt mình lấy vợ còn trinh. Nhưng các chú có muốn lấy vợ còn trinh hay không? Hỏi có nghĩa là tự trả lời.

3. Chú vn4m nên ra ngoài chạy cho anh một trăm vòng quanh nhà vừa chạy vừa hô to “I am a lean, mean, and fighting machine.” Chú mới vào chơi, vừa thoát khỏi ách áp bức Tathy, anh rất hoan nghênh thái độ khiêm tốn nhún nhường, nhưng nên chí khí lên kệ mẹ bọn ma cũ có nói gì thì mình cần chiến lại. Sợ gì bố con thằng nào. Remember, nice guys finish last.

Tóm lại, điều gì là quan trọng nhất trên đời. Hmn, điều quan trọng nhất là phải luôn để mắt vào quả bóng, hay theo anh là nhiều quả bóng (*). Và có vài quả bóng có thể ta đã từng thấy, đã liên tục phải nếm, nhưng không được quyền chán :4:. Các chú còn trẻ nên cố gắng không nản lòng.

My best.

(*): Keep your eye on the ball.
Salut
22-04-07, 07:40
Em còn nhớ, bài học đầu tiên mà giáo viên Anh ngữ dạy em là, tụi Anh nó rất hiếm khi dùng thành ngữ, danh ngôn, vì nó cho rằng, trí não éo tuy duy được thì mới fải đi nhai lại của người khác.

Trong đá banh, nếu mà cứ dán mắt vô trái banh thì kiểu đé,o gì cũng bị chài.
nghuy
23-04-07, 03:26
Thằng Le Kappa chắc nó chơi bida chứ trên đời này làm gì có cái thể thao nào mà có nhiều banh.
dang_ky
23-04-07, 15:24
Thôi em bảo anh vn4m kê đít lên dư luận mà sống, dư luận bạc lắm.
Khổ cái là anh vn4m bị oan (em nghĩ là 98% anh bị oan).

Thôi, anh cứ viết đi, bác nào xóa giúp em những post ngu ngốc thiếu suy nghĩ.
dpt
24-04-07, 01:16
DPT yêu Vìu thế đã diện kiến Vìu bà bà chưa?
Báo cáo bác em chưa, thế còn bác? Mà em yêu chị Vìu là yêu con người bên trong của chị ấy cơ mà :4:
knowledgeriver
24-04-07, 01:21
Đối với tất cả các thể loại câu hỏi kiểu như : Đời là gì các bác em để thử trình các bác hoặc "Cuộc đời cái gì là quan trọng nhất?" mà trả lời bằng cách này hay cách nọ một cách cụ thể thông qua việc lấy một/vài mục tiêu nào đó và nói rằng nó là quan trọng nhất với cuộc đời mình ví dụ như: gia đình, tình yêu, tiền bạc,...v.v.v thì chỉ là những câu trả lời ở tầm thấp mà thôi.

Những câu hỏi kiểu này không thể không vươn lên tới cái tầm cao thượng đẳng của vô cùng minh triết và gắn với tôn giáo mặc dù không tôn giáo nào có thể giải đáp được thấu đáo. Tuy nhiên, không có tôn giáo nào cao hơn chân lý.

(Xin mời các bác em tham quan Thông Thiền Học)
nghuy
24-04-07, 01:30
Thằng DPT anh khuyên mày: bên ngoài mày còn chưa biết mà còn đòi bên trong. Đường đi khấp khuỷu gồ ghề lắm em ạ. Mà thôi anh mà cấm cản thì lại nói anh nên anh cứ kệ để chú chiêm nghiệm, rồi lại vật vã với những giấc mơ như anh Salut thôi
nghuy
24-04-07, 06:11
Topic này chán nhỉ, MBA Wharton mà đẽo mãi mới được một bài chán ngắt thế này. Em ra đầu ngõ làm điếu cày mí lại li trà tí kẹo còn hay hơn
dpt
24-04-07, 21:19
Em thật, em chán bác nghuy vãi cbn đái.