Hậu PhD, hậu địa ngục

Calla
04-04-07, 09:48
Nhà tớ sắp ra khỏi cái địa ngục có tên gọi là PhD, nhưng lại đang loẳng ngoẳng giữa ngã 3 đường, chẳng biết nên chọn đường nào, mong chị em và (anh em nếu có thể) cho vài lời khuyên.
Thứ nhất là về VN: nhà tớ xác định bần cùng bất đắc dĩ lắm mới về VN. Làm việc thì ngành tớ hầu như VN ko có, khả năng chồng con lại càng khủng khiếp hơn ( nói chung các cái mác PhD là rất mệt ) mà tớ lại ko có tham vọng giải phóng chị em phụ nữ như lãnh tụ Vìu nên nhất định là phải có chồng có con tử tế he he.

Thứ 2 là apply postdoc hay cái gì đó tương tự: cái này nhà tớ cũng ko thích thú lắm nhưng mà lão Sup thì luôn miệng bảo "You must, you must" (điên cả người). các đc xa mẹ nào hoạt động trong guồng máy funding, paper blah blah chắc hẳn cũng biết cái cảnh khi sắp hết funding là lại nháo nhào tìm việc, rồi suốt ngày lo paper với report (nói chung khác gì 1 cái PhD nữa đâu)... Chỉ được mỗi cái là lương cũng kha khá, hèo nhất cũng tầm 50-60K/năm.

Thứ 3 là làm 1 position nào đó thấp hơn, có thể ko cần PhD (dĩ nhiên lương cũng thấp hơn) nhưng ít trách nhiệm hơn, ít sưc ép hơn, ngày 8 tiếng về nhà ko phải lo lẳng đến công việc, có thể enjoy life a bit more. Vần đề là ở chỗ lão Sup của tớ rất phản đối option này, cứ bảo là tớ phải go up go up. Trong khi đó nhà tớ vừa ra khỏi địa ngục nên cũng muốn có 1 easy option, muốn được thoải mái 1 thời gian trước khi phải làm 1 cái gì đó nhiều thách thức hơn. Tớ cũng ko phải là dạng phụ nữ tham vọng, muốn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tớ chỉ thích thái bình yên ổn lương đủ sông vui vẻ, thỉnh thoảng du lịch lanh quanh nên tớ khoái cái option này nhất.Nhưng tớ lại lo nếu tớ làm vài năm ở mấy cái lower position này rồi muốn apply những cái hoành tráng hơn có lẽ sẽ khó khăn, cái CV của mình sẽ hơi kỳ cục nên về mặt long term có lẽ ko tốt chăng.

Nhà tớ nên làm thế nào nhỉ, công nhận tham quá đúng ko, vừa thích nhàn hạ vừa thích lương cao, hehehe, con người mà, ai chả thế.
GunZ
04-04-07, 10:59
PhD hay không kể ra ở VN thì cũng có tí vấn đề. Ví dụ gái xấu xấu một chút, có PhD thì khó lừa giai hơn chưa có PhD vì giai VN nói chung 4` ở chỗ đ éo thằng nào dám nhận mình kém hơn vợ về chuyện học hành bằng cấp, nói chung là ngu ngốc, bởi vì khả năng con người đâu chỉ có bằng cấp. Với cả, giời sinh ra đàn ông có súng có đạn khác phụ nữ là cái lô-cốt làm gì, vì vậy, dù phụ nữ có hoàn hảo đến đâu, cho dù muốn đi chiếm thế chủ động trên chiến trường, thì rốt cuộc vẫn cứ phải dùng lô-cốt đi tấn công. Thế nên giai VN nhiều lúc hơi 4` ở cái đ éo thể hiểu được rằng, giời sinh ra mình là đàn ông để làm "chúa tể muôn loài, chứ lăn tăn hơn kém với gái thì phí công mấy con nòng nọc bơi lội @AV".

Nói thế để bạn Calla vừa đỡ lo mà cũng tìm cách tính mưu tiếp theo.

Nhưng mà nói chung, như rất nhiều gái mình biết, sau PhD thì khá chông chênh về cảm xúc nếu chưa có cảm giác đang được dựa vào vai một thằng đàn ông nào đấy (nói chung, nhất là ý nghĩa về tinh thần, dĩ nhiên đk vật chất nói thẳng tưng là cũng không kém quan trọng). Gái thì dù gì cũng có thiên chức làm mẹ. Mà trên trời đất này, bao giờ khi đẻ trứng sinh con, bất cứ chim chóc, hươu nai và cao nhất là con người cũng tìm đến vùng đất nào mà ấp trứng và nuôi con mọn an toàn, chuyện trách nhiệm, chuyện quê hương tổ quốc là ít ý nghĩa...

Vậy, vấn đề quan trọng là ta chưa có thông tin gì về đối tác của gái cũng như cái mong muốn về nơi ấp trứng. Nói gì thì nói, cái lăn tăn hậu PhD của gái là khác hẳn của giai. Và đôi khi các chỉ số "phụ" lại ảnh hưởng chính.

Công nhận cứ bay cao bay xa xong là nhiều lúc lại đ éo biết tổ mình ở đâu. Làm PhD đã khổ rồi, làm xong cung chả sung sướng gì lắm. Nhiều lúc, thật không biết mình đang làm một cái gì đó để làm cái gì. Chia sẻ cùng Calla.
quasa
04-04-07, 13:14
Nghĩ được thế là khá đấy chứ. Tại sao nứoc nào kể cả VN thằng nghiên cứu cũng là thằng vất vả nhất, lương được ít nhất. Tại sao đi làm cho hãng dù gì thì cũng là visa dài hạn. Tại sao xin postdoc dễ hơn xin vào công ty... trong khilamf xong việc ở công ty thì nghỉ ngơi, không cần nghĩ.
Trả lời được hết thì sẽ thanh thản, yên tâm kiếm súng, đạn về bảo vệ lô cốt.
Mecado
04-04-07, 14:21
Hụt hẫng, ngại thay đổi môi trường, thiếu tin tưởng, cầu toàn luôn luôn nghi ngại, suy nghĩ máy móc là bệnh chung của những người "lỡ bước dấn thân sự nghiệp học hành" nhất là phụ nữ thì bệnh này còn nặng nề hơn. Anh khuyên em khẩn trương dẹp bỏ hết tất cả những suy nghĩ viển vông ngộ chữ do hiệu ứng PhD mang lại. Khẩn trương kiếm thằng nào kha khá một tý rồi thì kiếm đứa con sau này mà nương tựa, thân phận gái học giỏi , kiếm tiền nhiều làm gì mà ham hố. Công danh, tiền bạc nhiều rồi để cho ai? vì ai ?. Càng học cao, càng già suy nghĩ càng " bà cụ" cơ hội càng ngày càng ít, càng khó kiếm người hòa hợp với mình. Kiên quyết đừng học tập theo gương lãnh tụ nhân quyền Vìu lê la , chửi bới hết kinh tế,triết học đến ngoại cảm, lĩnh vực mẹ nào cũng tham gia, cũng chửi bới blah balah... bên Hạ Long mang nặng hơi hướng bệnh thần kinh, ngộ chữ đến nơi rồi. Kiếm khoai Tây cũng được, chứ khoai Ta thì muốn đời bọn nó vẫn "NGHĨ THIỂM CẬN" e ngại vợ giỏi hơn chồng. Con đường trở về đất mẹ của em nghe chừng càng quá xa vời.
Calla
04-04-07, 16:00
Các bác toàn phán lung tung beng cái gì thế. Nhà tớ đã trình bày rõ, lăn tăn ở đây là chuyện job satisfactory và salary chứ ko phải lăn tăn chuyện chồng con. Chuyện hạnh phúc trăm năm của tớ đã được đảm bảo, thế nên mới dám mạo hiểm vác cái PhD chứ, hehehe.

Vấn đề ở đây là liệu chọn cái option thứ 3, một công việc lương tầm tầm nhưng lại ổn định lâu dài, ko lo chuyện hết contract đi xin việc tứ tung, đảm bảo có tiền trả morgage có phải là tự hạ thấp bản thân mình ko (đây là chữ của lão Sup). Nếu làm việc này thì cũng chỉ như là bọn under, PhD cũng chỉ để trưng bày chứ chả làm cái khỉ gì cả.

Cái gì cũng có mặt hay mặt dở, việc lương cao thì chắc cũng đòi hỏi mình hùng hục có khi cả ngày nghỉ, việc lương thấp thì có lẽ relax hơn, nhưng mà lương thấp quá bao giờ mới đi Ý được đây. Ước mơ từ thửa nhỏ đi Ý du lịch xem tranh Raphael mà Michelangielo bao giờ mới thực hiện được đây.
NNH
04-04-07, 17:07
Nhân có bài này (http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2007/04/3B9F49C1/)
để em Calle tham khảo, rồi tự quyết định.


Hành trình đi tìm nhan sắc bắt đầu sau khi Khan dành nhiều năm tuổi trẻ của mình để sưu tập bằng cấp, từ tâm lý học, kịch nghệ cho tới khảo cổ học. Cầm trong tay một đống bằng, Khan nhìn vào gương và không thích hình ảnh trong gương.

"Tôi đã là một kẻ kỳ quặc, một con mọt sách. Suốt tuổi đôi mươi tôi chỉ học hành nghiên cứu và đầu óc lúc nào cũng đầy những văn chương và con số thống kê. Tôi chẳng bao giờ trang điểm, ăn mặc lôi thôi lếch thếch và chả biết quần áo nào thì phù hợp với mình".

Và khi đã bước sang tuổi 30, Khan mới gặp một chuyên gia tâm lý và nhận ra rằng cô cần thoát ra khỏi thế giới kinh viện. "Nhà tâm lý học đó không chỉ thông minh mà còn rất hợp thời trang. Cô ấy khiến tôi nhận ra rằng bạn vừa có thể là con người của học thuật mà vẫn hấp dẫn".

Công cuộc tân trang nhan sắc có giúp Khan thực hiện được giấc mộng lớn trong đời hay không thì chưa rõ, nhưng cô coi đây là khoản đầu tư xứng đáng. Nhưng vì mất gần thập kỷ chuẩn bị cho giai đoạn mới trong đời, cơ hội sinh hai đứa con của Khan khá mong manh..
mgri
04-04-07, 19:17
Làm Postdoc đi bác, lăn tăn gì nữa? Đi làm công ty sức ép lớn hơn nhiều, môi trường lại phức tạp. Nếu không máu sự nghiệp, không phải lo lấy chồng thì làm postdoc là nhàn nhất. Lương hơi còm nhưng mà cũng đủ ăn. Sau này muốn chuyển hướng vẫn được.
Còn về Việt nam bây giờ cũng không đến nỗi tệ đâu, chỉ cần cái bằng là kiếm việc ngon rồi, bây giờ lại đang mốt lấy gái học cao, doanh nhân thành đạt nó hơn vợ bằng trình độ thật, bằng kinh nghiệm sống, bằng khả năng kiếm tiền, chứ không phải đua nhau bằng cấp nên cái đó cũng không phải là chướng ngại vật.
(Trừ khi mặt bác xấu, bọn khá nó không để ý đến thì đúng là về VN sẽ khó lấy chồng thật, vì bọn giai kém thì lại hay sợ dốt hơn vợ.)


Nhà tớ sắp ra khỏi cái địa ngục có tên gọi là PhD, nhưng lại đang loẳng ngoẳng giữa ngã 3 đường, chẳng biết nên chọn đường nào, mong chị em và (anh em nếu có thể) cho vài lời khuyên.
Thứ nhất là về VN: nhà tớ xác định bần cùng bất đắc dĩ lắm mới về VN. Làm việc thì ngành tớ hầu như VN ko có, khả năng chồng con lại càng khủng khiếp hơn ( nói chung các cái mác PhD là rất mệt ) mà tớ lại ko có tham vọng giải phóng chị em phụ nữ như lãnh tụ Vìu nên nhất định là phải có chồng có con tử tế he he.

Thứ 2 là apply postdoc hay cái gì đó tương tự: cái này nhà tớ cũng ko thích thú lắm nhưng mà lão Sup thì luôn miệng bảo "You must, you must" (điên cả người). các đc xa mẹ nào hoạt động trong guồng máy funding, paper blah blah chắc hẳn cũng biết cái cảnh khi sắp hết funding là lại nháo nhào tìm việc, rồi suốt ngày lo paper với report (nói chung khác gì 1 cái PhD nữa đâu)... Chỉ được mỗi cái là lương cũng kha khá, hèo nhất cũng tầm 50-60K/năm.

Thứ 3 là làm 1 position nào đó thấp hơn, có thể ko cần PhD (dĩ nhiên lương cũng thấp hơn) nhưng ít trách nhiệm hơn, ít sưc ép hơn, ngày 8 tiếng về nhà ko phải lo lẳng đến công việc, có thể enjoy life a bit more. Vần đề là ở chỗ lão Sup của tớ rất phản đối option này, cứ bảo là tớ phải go up go up. Trong khi đó nhà tớ vừa ra khỏi địa ngục nên cũng muốn có 1 easy option, muốn được thoải mái 1 thời gian trước khi phải làm 1 cái gì đó nhiều thách thức hơn. Tớ cũng ko phải là dạng phụ nữ tham vọng, muốn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tớ chỉ thích thái bình yên ổn lương đủ sông vui vẻ, thỉnh thoảng du lịch lanh quanh nên tớ khoái cái option này nhất.Nhưng tớ lại lo nếu tớ làm vài năm ở mấy cái lower position này rồi muốn apply những cái hoành tráng hơn có lẽ sẽ khó khăn, cái CV của mình sẽ hơi kỳ cục nên về mặt long term có lẽ ko tốt chăng.

Nhà tớ nên làm thế nào nhỉ, công nhận tham quá đúng ko, vừa thích nhàn hạ vừa thích lương cao, hehehe, con người mà, ai chả thế.
freefish
04-04-07, 19:41
Có một câu chuyện nhỏ về vụ thị Vìu với PhD.

Sau khi Vìu xong PhD, anh có hỏi là thế Vìu thấy thế nào, có khác ngày xưa không. Vìu trả lời em vẫn như xưa, tinh thần kháng Khựa vẫn rừng rực trong huyết quản, đặc biệt bừng bừng vào các ngày chu kỳ trong tháng. Anh mới nói tiếp là tinh thần thì đúng là như thế rồi, nhưng cụ thể ra sao xin chị chỉ dạy. Vìu giơ nắm đấm lên trời hô to:

- Phải giải phóng các hòn đảo của ta khỏi tay bọn Khựa!

Anh mới khẽ khàng:

- Thế hòn đảo của Vìu đã có ai giải phóng chưa?

Vìu bưng mặt khóc:

- Chưa anh ạ, hòn đảo um tùm hoang vu của em vẫn hoang vu um tùm từ cái thuở ban đầu thiếu nữ rồi xuyên suốt thời kỳ PhD mà tới giờ tận giờ, mãi chẳng thấy chàng Cu-lông-bô nào đến khai phá cả. Kiểu này em ế thôi anh. Con đường khoa học nó vất vả thế. Chắc là nay mai em bỏ ngang lấy chồng rồi đẻ vài đứa. Học cho lắm rồi cũng chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là đẻ.
mgri
04-04-07, 21:04
Bác nói thế là sai vì lấy giả thiết làm kết luận. Không phải các bác gái học cao thì khó lấy chồng mà đại đa số các bác ấy vì khó lấy chồng nên mới học cao. (mấy đứa xinh xinh, giai nó cứ bu đến, học hành chó gì được).
Cho nên không thể nói học hành là hi sinh chuyện gia đình được, vì có đâu mà hi sinh. Như bác Evil của bác, bây giờ có anh nào bảo bỏ ngang việc học thì anh ấy sẽ lấy xem, lại chả gật như bổ củi. Không có anh nào nên việc học mới tằng tằng tấn tới thôi. Khi nào bức bí thì lại xông ra kháng Khựa và đấu tranh nữ quyền vậy!
Koi
04-04-07, 22:44
Bác Calla từ lúc vào đại học tới giờ chắc học liên tục cũng đến 10 năm chứ bộ.
10 năm rồi mà chưa chán hả bác, Post Doc thì cũng na ná PhD thôi có gì thú vị hơn đâu nhỉ?
GunZ
04-04-07, 23:59
PostDoc lương lậu tuy rẻ mạt hơn đi tìm được việc làm ở công ty tí chút (level thằng Doc), nhưng nó gấp ba bốn lần Doc, mà mình dân VN, nghĩ về VN tiêu VNĐ thì chả kinh quá còn gì, dè xẻn tiết kiệm hai năm có khi hơn nửa tỉ ấy chứ, ai chẳng tham, đấy là tính cuối cùng cũng quy về VN. Mà dù gì, đi học chả sướng hơn đi làm :D, vì học lên tầm Doc rồi thì chuyên môn chính là Học :D.

Mọi sự lăn tăn, chung quy là quy về thóc thôi, nhưng dân VN mình lại cũng tham cái danh hão, vừa muốn miếng to mà muốn tiếng cũng phải oai, thế nên mới mâu thuẫn. Bỏ được một thứ đi, là biển rộng trời cao ngay. Cái tiếng, xét cho cùng nếu không gắn liền với một chút cống hiến, một chút hy sinh (đấy là nếu cảm giác rằng mình phải hy sinh) thì nó mới là cái tiếng mình nên quý trọng.
Biển Xanh
05-04-07, 00:59
Chị Calla toàn lăn tăn những thứ vớ vẩn. Mình thích cái gì thì mình làm cái đấy chứ việc gì phải suy nghĩ xem thằng này thằng kia nó nghĩ cái gì. Cuộc đời mình tự mình quyết định, những ý kiến cá nhân của ông Sup cũng chỉ để tham khảo chứ chả có ý nghĩa gì nhiều. Kể cả cái ý nghĩ nếu đi làm bây giờ thì hóa ra mình bằng bọn Under và phí công toi cái bằng Phd cũng buồn cười nốt. Mình học cho mình chứ học cho ai mà sợ nó mất đi. Hơn nữa xuất phát điểm ban đầu có thể như nhau, nhưng sau này chị có vô vàn cơ hội để chứng tỏ mình hơn được bọn nó về mặt kiến thức, chỉ sợ không chứng minh được thì lúc đấy giấu cái bằng Phd đi cũng được.

Con người có nhiều sự lựa chọn quá cũng khổ, cái này em đã nói một lần trong topic "hạnh phúc và sự lựa chọn" rồi. Cứ ít ít lựa chọn thì đỡ phải lăn tăn nhiều mà lại thấy happy, nhiều qua đâm ra phải chọn 1 cái nhưng cứ day dứt là không biết mình chọn đã đúng chưa, nếu mình chọn con đường khác thì sao, nếu mình lấy anh chàng đó thì bây giờ mình đang như thế nào, etc., đấy đến khổ. Tốt nhất là chị cứ nhắm mắt mà chọn lấy một cái mà mình cảm thấy thích nhất, nói một cách duy tâm thì là cuộc đời nó có số rồi thôi đừng nghĩ nhiều quá.

Mà đợt này em đang có ý muốn rời bỏ cuộc sống ly hương trở về VN mà ngày gặp càng nhiều người cho rằng về VN luôn luôn là sự lựa chọn cuối cùng chỉ đứng trên tự vẫn một tẹo làm em cũng lung lạc ý chí mất mấy phần. Em thì không phải dạng Việt Kiều yêu nước ngu ngơ không nắm được gì tình hình kinh tế xã hội của đất nước, nhưng có lẽ nào nó lại bi đát thế. Em chỉ nghĩ đơn giản đi lâu mãi thì cũng mỏi chân, em lang thang mãi rồi cũng chán cũng sẽ có lúc muốn tìm đường về nhà, chi bằng ta về từ bây giờ trước khi không thể về được nữa. Mọi người cho hỏi về nhà bây giờ đi làm lương khoảng 1,000$ - 1,500$ net với một người có bằng cấp tử tế ở nước ngoài và khoảng 2 năm kinh nghiệm cũng ở nước ngoài thì có khó không ạ (là lương nhé, còn em không giỏi cái khoản làm ăn nên thôi thu nhập cứ tính bằng lương cho nó dễ). Nếu được khoảng đấy chắc em về ngay khỏi suy nghĩ nhiều.
Mecado
05-04-07, 01:10
Mọi người cho hỏi về nhà bây giờ đi làm lương khoảng 1,000$ - 1,500$ net với một người có bằng cấp tử tế ở nước ngoài và khoảng 2 năm kinh nghiệm cũng ở nước ngoài thì có khó không ạ (là lương nhé, còn em không giỏi cái khoản làm ăn nên thôi thu nhập cứ tính bằng lương cho nó dễ)
Thôi xong ! Thế là Biển Xanh xinh đẹp chẳng bao giờ về Việt Nam nữa rồi. Ngành nào anh không biết chứ ngành của anh phải cộng cả phong bì và tiền công phá thai chui mới được một nửa yêu cầu của em Biển Xanh à.
pepper
05-04-07, 01:33
Anh không đồng ý với em BX yêu quí đâu nhé. Ít ra có nhiều cơ hội để lựa chọn còn hơn là không có cơ hội nào.
Với mức lương của em BX, về làm cho bọn công ty nước ngoài dư sưc OK. Anh có thằng em họ, học under bên Mỹ xong, làm cho công ty của Mỹ 1 thời gian rồi về chi nhánh VN làm, lãnh lưỡng đô Mỹ tiêu đồng VN, quá là thần tiên.

Còn việc về hay ở anh nghĩ nhiều vấn đề ràng buộc lắm, như anh đây khi suy nghĩ vấn đề này bao giờ cũng đặt việc giáo dục của bọn trẻ con nhà anh lên hàng đầu trước các yếu tố khác. Mỗi người có thứ tự ưu tiên khác nhau. Em BX còn trẻ nếu có cơ hội thì đi làm chỗ này chỗ nọ cho vui mở mang kiến thức, lúc chồng con vào ròi thì về VN làm mẹ hiền vợ đảm cũng được. (Ở Anh mãi lạnh nhắm, sao ko kiếm cơ hội đi mấy nước ấm áp nhiều nằng nhiều các anh đẹp giai như Ý hay TBN làm, hê hê)
GunZ
05-04-07, 08:08
Chị Calla toàn lăn tăn những thứ vớ vẩn. Mình thích cái gì thì mình làm cái đấy chứ việc gì phải suy nghĩ xem thằng này thằng kia nó nghĩ cái gì. Cuộc đời mình tự mình quyết định, những ý kiến cá nhân của ông Sup cũng chỉ để tham khảo chứ chả có ý nghĩa gì nhiều. Kể cả cái ý nghĩ nếu đi làm bây giờ thì hóa ra mình bằng bọn Under và phí công toi cái bằng Phd cũng buồn cười nốt. Mình học cho mình chứ học cho ai mà sợ nó mất đi. Hơn nữa xuất phát điểm ban đầu có thể như nhau, nhưng sau này chị có vô vàn cơ hội để chứng tỏ mình hơn được bọn nó về mặt kiến thức, chỉ sợ không chứng minh được thì lúc đấy giấu cái bằng Phd đi cũng được.

Con người có nhiều sự lựa chọn quá cũng khổ, cái này em đã nói một lần trong topic "hạnh phúc và sự lựa chọn" rồi. Cứ ít ít lựa chọn thì đỡ phải lăn tăn nhiều mà lại thấy happy, nhiều qua đâm ra phải chọn 1 cái nhưng cứ day dứt là không biết mình chọn đã đúng chưa, nếu mình chọn con đường khác thì sao, nếu mình lấy anh chàng đó thì bây giờ mình đang như thế nào, etc., đấy đến khổ. Tốt nhất là chị cứ nhắm mắt mà chọn lấy một cái mà mình cảm thấy thích nhất, nói một cách duy tâm thì là cuộc đời nó có số rồi thôi đừng nghĩ nhiều quá.

Mà đợt này em đang có ý muốn rời bỏ cuộc sống ly hương trở về VN mà ngày gặp càng nhiều người cho rằng về VN luôn luôn là sự lựa chọn cuối cùng chỉ đứng trên tự vẫn một tẹo làm em cũng lung lạc ý chí mất mấy phần. Em thì không phải dạng Việt Kiều yêu nước ngu ngơ không nắm được gì tình hình kinh tế xã hội của đất nước, nhưng có lẽ nào nó lại bi đát thế. Em chỉ nghĩ đơn giản đi lâu mãi thì cũng mỏi chân, em lang thang mãi rồi cũng chán cũng sẽ có lúc muốn tìm đường về nhà, chi bằng ta về từ bây giờ trước khi không thể về được nữa. Mọi người cho hỏi về nhà bây giờ đi làm lương khoảng 1,000$ - 1,500$ net với một người có bằng cấp tử tế ở nước ngoài và khoảng 2 năm kinh nghiệm cũng ở nước ngoài thì có khó không ạ (là lương nhé, còn em không giỏi cái khoản làm ăn nên thôi thu nhập cứ tính bằng lương cho nó dễ). Nếu được khoảng đấy chắc em về ngay khỏi suy nghĩ nhiều.

Anh đồng ý với em Biển Xanh. Mà gái tâm sự với gái nó có sức nặng hơn.

Còn vụ 1.000 USD/tháng thì tùy ngành chứ, ví dụ học bên kinh tế, về làm các công ty thì anh nghĩ giờ bọn chả du học tí nào, học ĐH xong mà có khả năng trong công việc thì sau khoảng 1 hay 2 năm kinh nghiệm thì có kha khá thằng như thế, cái này anh không nói phét, vì anh có thằng em giai và bọn bạn nó, thấy đều như thế.

Nếu là dân nghiên cứu (mà ý nghĩa của PhD thì là nghiên cứu chỉ còn là cái gì nữa, kể cả kinh tế), thì không mơ lương cao ngay được. Về VN, thì cứ phải từ từ, tuần tự tiến lên, tiến chắc tiến chậm, với cả phải bới bới nhiều, mà thu nhập sau này nếu có cao thì chủ yếu ngoài lương, nhưng VN ta cơ hội nó vô vàn, khắc đi khắc đến, máu là có. Nếu ai làm PhD về VN, rồi máu kiếm tiền, mà không kiếm được (sau thời gian vài năm) thì nên xem lại trình của mình xem vì sao mình có PhD.

Nếu xinh, danh gia vọng tộc, thì không xét :D. Mà làm nhà nước bây giờ trong các bộ, ngành của Thành Phố hay Chính Phủ, mấy thằng nhớ đến lương. Chỗ ngon thì đã có "quy hoạch nhân sự" hết rồi. Chúc em thuộc loại thứ ba này, sống khỏe nhất :D, khỏe kinh luôn, khỏe muôn đời con cháu mai sau.
Salut
05-04-07, 08:53
Cuộc sống mà nó cứ bình bình thì nhàm chán lắm các bác ạ. Sống chỉ được một lần, vậy nên chăng quậy cho nó tung beng lên, chứ cứ an fận thủ thường thì tới lúc sắp nhắm mắt cũng không hiểu là mình đã từng sống hay chưa. Cũng như một vở kịch hay là một vở kịch có những cao trào, mà người ta gọi là kịch tính vậy.
Calla
05-04-07, 12:22
Postdoc chỉ có mỗi cái dở là hết mấy năm lại lo khăn gói đi chỗ khác làm, mệt lắm. Bây giờ nhà tớ qua cái lúc bôn ba lăng xăng chỗ này chỗ nọ rồi, chỉ muốn ổn đinh mua nhà mua của tận hưởng cuộc sống thôi.

Về VN nói chung là vui, bạn bè tha hồ nhộn nhịp, chơi thì sướng nhưng làm thì ko thích. Hơn nữa con cái mà phải di học ở VN thì khổ lắm, thế nên nhà tớ kiểu gì cung thích ở tây, Tết về chơi rồi lại sang tây làm thôi.
GunZ
05-04-07, 14:57
Postdoc chỉ có mỗi cái dở là hết mấy năm lại lo khăn gói đi chỗ khác làm, mệt lắm. Bây giờ nhà tớ qua cái lúc bôn ba lăng xăng chỗ này chỗ nọ rồi, chỉ muốn ổn đinh mua nhà mua của tận hưởng cuộc sống thôi.

Về VN nói chung là vui, bạn bè tha hồ nhộn nhịp, chơi thì sướng nhưng làm thì ko thích. Hơn nữa con cái mà phải di học ở VN thì khổ lắm, thế nên nhà tớ kiểu gì cung thích ở tây, Tết về chơi rồi lại sang tây làm thôi.

Nói có sai đâu. Tham lam là thuộc tính cố hữu của gái, không có gái nào là không tham lam, và không tham lam nào ngoài gái cả @M&A&L&G :D.

Gái, xét cho cùng, cần cái tổ đẻ trứng an toàn, nuôi con béo khỏe béo đẹp. Nên Tây là số 1.

Nhưng chắc là chưa tìm được chỗ làm công ăn lương ưng ý bên Tây (nhiều tiền và oai như PhD bên Tây quay về VN), nên lăn tăn, thế thôi. Lại mong, sống ở Tây, lương Tây, phúc lợi Xã hội Tây, nhưng con người, văn hóa xung quanh lại phải thân thích, phải VN.

Ở VN, con cái đi học sướng khổ tùy nhà, tùy người, đừng ấn tượng và vơ đũa cả nắm như thế. Mà giáo dục, quan trọng nhất là từ bố mẹ, gia đình trở đi. Con kém phát triển về tính cách, tinh thần, khả năng, thì người bố người mẹ chịu trách nhiệm trước nhất, cao nhất và nhiều nhất, đừng đổ tại. Càng đổ này đổ kia thì càng vướng thêm vào cái mình đổ.
Big Horn
05-04-07, 15:25
Có một câu chuyện nhỏ về vụ thị Vìu với PhD.

Sau khi Vìu xong PhD, anh có hỏi là thế Vìu thấy thế nào, có khác ngày xưa không. Vìu trả lời em vẫn như xưa, tinh thần kháng Khựa vẫn rừng rực trong huyết quản, đặc biệt bừng bừng vào các ngày chu kỳ trong tháng. Anh mới nói tiếp là tinh thần thì đúng là như thế rồi, nhưng cụ thể ra sao xin chị chỉ dạy. Vìu giơ nắm đấm lên trời hô to:

- Phải giải phóng các hòn đảo của ta khỏi tay bọn Khựa!

Anh mới khẽ khàng:

- Thế hòn đảo của Vìu đã có ai giải phóng chưa?

Vìu bưng mặt khóc:

- Chưa anh ạ, hòn đảo um tùm hoang vu của em vẫn hoang vu um tùm từ cái thuở ban đầu thiếu nữ rồi xuyên suốt thời kỳ PhD mà tới giờ tận giờ, mãi chẳng thấy chàng Cu-lông-bô nào đến khai phá cả. Kiểu này em ế thôi anh. Con đường khoa học nó vất vả thế. Chắc là nay mai em bỏ ngang lấy chồng rồi đẻ vài đứa. Học cho lắm rồi cũng chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là đẻ.

Thằng Phích đ óe biết thì thôi ... Ai bẩu là thị Vìu chưa được giải cbn phóng hai quả hỏa diệm sơn với hòn vệ nữ vậy?

Không tin mày hỏi Ông Cụ thì rõ, nghe chửa em giai!
Big Horn
05-04-07, 15:43
Nói chung cái PostDoc cũng chỉ giống mấy đứa học trường nghề đi thực tập lấy tay nghề cho vững chứ cũng chả có kinh nghiệm làm việc bao nhiêu. Theo anh biết thì các em gái có phờ dờ rồi thì chịu khó săn tìm cái job nào bên Research được là khỏe nhất. Vừa có lương lậu, qui chế hẳn hoi lại có thể tậu nhà, tậu xe, lên xe tăng về nhà chồng, sinh con đẻ cái vô tư. Chỗ anh có 2 em qua học MS rồi Ph.D sau đó cưa ngay được 2 anh giai, một anh râu ngô, một cằm nhẵn như đít Bụt nên cuộc sống cũng ổn định. Mỗi năm về thăm nhà 1 -2 lần, toàn tiêu tiền tấn.

Anh thấy em nào còn trẻ, xinh, có gậy đỡ và có tham vọng thì nên về. Còn không thì an phận thủ thừa ở Tây là thượng sách. Chiện kinh thiên địa nghĩa, quốc gia đại sự thì nên để cho các anh giai, đầu đội giời chân đạp kít như đại đa số TLgers lta àm nhé!
mgri
05-04-07, 16:20
Postdoc chỉ có mỗi cái dở là hết mấy năm lại lo khăn gói đi chỗ khác làm, mệt lắm. Bây giờ nhà tớ qua cái lúc bôn ba lăng xăng chỗ này chỗ nọ rồi, chỉ muốn ổn đinh mua nhà mua của tận hưởng cuộc sống thôi.

Về VN nói chung là vui, bạn bè tha hồ nhộn nhịp, chơi thì sướng nhưng làm thì ko thích. Hơn nữa con cái mà phải di học ở VN thì khổ lắm, thế nên nhà tớ kiểu gì cung thích ở tây, Tết về chơi rồi lại sang tây làm thôi.

Ở tây mà tâm lý kiểu Việt nam thế này không tốt đâu. Bác mà khá thì chả lo chuyện kiếm chỗ khác, còn nếu dốt thì kể cả đi làm công ty sớm muộn nó cũng tống ra đường.
Làm postdoc cũng là 1 dạng làm dự án thôi. Hết cái này thì phải tìm cách múc cái khác chứ. Nhưng hơn cái tự do, không có ai quản thúc. Postdoc không phải là học nữa mà là làm rồi, bắt buộc phải ra sản phẩm cho đề tài. Còn Phd thì nói chung chỉ là đi học cách nghiên cứu, 99% sản phẩm luận văn vứt đi hết.
Hồ Minh Trí
05-04-07, 21:56
Mọi người cho hỏi về nhà bây giờ đi làm lương khoảng 1,000$ - 1,500$ net với một người có bằng cấp tử tế ở nước ngoài và khoảng 2 năm kinh nghiệm cũng ở nước ngoài thì có khó không ạ (là lương nhé, còn em không giỏi cái khoản làm ăn nên thôi thu nhập cứ tính bằng lương cho nó dễ). Nếu được khoảng đấy chắc em về ngay khỏi suy nghĩ nhiều.
Mình cứ yên tâm mà về quê với anh. Anh hỏi mẹ rồi, mẹ đã đồng ý bán nhà và hoa màu đủ 120,000$ trả trước đủ cho mình 10 năm tiền lương. Mẹ bảo mình có bằng cấp tử tế ở nước ngoài và khoảng 2 năm kinh nghiệm cũng ở nước ngoài nên chắc chắn là sẽ nuôi con khỏe dạy con ngoan. Mẹ ưng cái bụng lắm!!!
GunZ
06-04-07, 08:44
Ở tây mà tâm lý kiểu Việt nam thế này không tốt đâu. Bác mà khá thì chả lo chuyện kiếm chỗ khác, còn nếu dốt thì kể cả đi làm công ty sớm muộn nó cũng tống ra đường.
Làm postdoc cũng là 1 dạng làm dự án thôi. Hết cái này thì phải tìm cách múc cái khác chứ. Nhưng hơn cái tự do, không có ai quản thúc. Postdoc không phải là học nữa mà là làm rồi, bắt buộc phải ra sản phẩm cho đề tài. Còn Phd thì nói chung chỉ là đi học cách nghiên cứu, 99% sản phẩm luận văn vứt đi hết.

:D

:D

:D

Nổ vừa thôi!
TheDifference
06-04-07, 09:34
Ở tây mà tâm lý kiểu Việt nam thế này không tốt đâu. Bác mà khá thì chả lo chuyện kiếm chỗ khác, còn nếu dốt thì kể cả đi làm công ty sớm muộn nó cũng tống ra đường.
Làm postdoc cũng là 1 dạng làm dự án thôi. Hết cái này thì phải tìm cách múc cái khác chứ. Nhưng hơn cái tự do, không có ai quản thúc. Postdoc không phải là học nữa mà là làm rồi, bắt buộc phải ra sản phẩm cho đề tài. Còn Phd thì nói chung chỉ là đi học cách nghiên cứu, 99% sản phẩm luận văn vứt đi hết.
Bạn nhiễm tâm lý sùng bái tây quá đáng rồi.

Các dự án nghiên cứu KH khác với các dự án khác ở chỗ nó bao giờ cũng đi vào những lĩnh vực tương đối hẹp, vì vậy postdoc đã theo 1 hướng nghiên cứu cụ thể nào đó rồi khi chuyển hướng thường rất mất công sức thiết lập lại từ đầu việc tìm kiếm tài liệu, đánh giá lĩnh vực nghiên cứu... Vì vậy đã làm postdoc 1 lĩnh vực rồi thì cũng phải tìm kiếm công việc tiếp theo trong lĩnh vực tương tự, và do đó phải chấp nhận chuyện di chuyển nơi này nơi khác. Anh có chú bạn người Scot làm về 1 phân ngành nhỏ trong plant pathology, để làm postdoc trong đúng lĩnh vực chú yêu thích đã bôn ba từ Anh qua Mỹ rồi đến Úc. Lấy vợ rồi những cũng ko dám đẻ con vì cứ lang bang mà cũng chưa lên được hạng big gun để tranh đấu có riêng dự án làm chủ 1 lab. Thế nên chuẩn bị bỏ science ra làm cho bọn industry kiếm tiền dễ hơn. Anh cũng thấy đã trót theo nghiên cứu là khổ con mịe nó rồi, tùy người tùy cảnh chọn cái khổ ít hay khổ nhiều thôi.
Liêu Phiêu
06-04-07, 19:17
Chả hiểu thế nào mà mình lại rất thích gái học cao tài cao nhé. Mình là giai Việt nhưng đ'eo sợ chuyện vợ giỏi hơn chồng (GunZ sai bét nhé cưng). Vợ giỏi hơn thì giai đỡ gánh nặng hơn.

Còn chuyện của Calla thì theo ý kiến của riêng tớ thì cứ sướng làm cái gì thì làm cái đó thôi. Lương có thấp cũng được miễn đó là việc mà bạn thích thú khi làm. Cơ mà tớ thích nhất là xui được cậu đi học tiếp đấy. he he he.
GunZ
07-04-07, 10:11
Chả hiểu thế nào mà mình lại rất thích gái học cao tài cao nhé. Mình là giai Việt nhưng đ'eo sợ chuyện vợ giỏi hơn chồng (GunZ sai bét nhé cưng). Vợ giỏi hơn thì giai đỡ gánh nặng hơn.

Còn chuyện của Calla thì theo ý kiến của riêng tớ thì cứ sướng làm cái gì thì làm cái đó thôi. Lương có thấp cũng được miễn đó là việc mà bạn thích thú khi làm. Cơ mà tớ thích nhất là xui được cậu đi học tiếp đấy. he he he.

Phò hơn cả phò anh nói ở trên. :D

Gánh nặng của thằng đàn ông thì liên quan đ éo gì tới vợ giỏi hay không giỏi (một cách logic như mày viết, thì từ giỏi ở đây là "có học vị cao"). Mà gái giỏi như ý mày nói trên, cũng ít cô nào thích thằng đàn ông có cái ý nghĩ của mày như đoạn anh bôi đậm (ít nhất là các bạn ý đánh giá về cái tự tôn của thằng đàn ông).

Người phụ nữ giỏi nói chung như anh hiểu, đâu chỉ đánh giá bằng học vị và trình độ chuyên môn, nếu bàn đến chuyện hạnh phúc gia đình. Và mỗi giới có những cái "giỏi" riêng mà không so sánh với nhau được.

Mày bợ gái thì cũng phải khôn khôn là đừng có cố nhảy lên đầu lên cổ những người khổng lồ để lấy oai với gái, ngã gãy cổ thì lại phản tác dụng đấy :D.
Liêu Phiêu
07-04-07, 10:36
ĐCM, trước hết tao nói cho mày biết là tao đã nói chuyện rất nhẹ nhàng mà mày lại lôi từ ngữ dao búa vào trong topic thì tao cũng sử dụng lại với mày luôn.

1. Mày ngu quá.
Chỉ có những thằng vai u thịt bắp nước chè cả ấm, cà muối cả quả, lao động như con trâu cày ngoài đồng thì mới nói câu "Gánh nặng của thằng đàn ông thì liên quan đ éo gì tới vợ giỏi hay không giỏi" Nguyên văn của mày đấy thằng 4`. Thời nay nam nữ bình đẳng, làm việc bằng đầu óc cho nên cái chuyện vợ giỏi hơn chồng đó là chuyện bình thường trong xã hôi ngày nay. Có vấn đề này vợ giỏi hơn nhưng có vấn đề khác chồng giỏi hơn. Và vợ chồng thì phải bổ khuyết cho nhau những chuyện đó.

2. Mày đần quá.
Nếu cứ tự tôn rồi giấu cái dốt đi. Ở nhà thì ra vẻ ta đây hoàng cbn tráng quát vợ quạt con ầm ầm nhưng ra đường bị hét 1 tiếng đã cúp đuôi chạy về chui gầm giường thì mới bị gái khinh.

3. Mày dốt quá.
Mày xem lại trong post của tao đi. Tao đã nói rõ ra là tao thích gái học cao tài cao nhé. Sau đó là có dấu chấm (.) to đùng ấy. Mày có thấy không. Giỏi hơn có nghĩa là cả về học vấn cả về cách cư nhân xử thế trong gia đình cũng như ngoài thiên hạ.

4. Mày 4` quá.
Tao đ éo phải bợ đỡ gái. Tao nói sự thật hiển nhiên thời nay. mày dám nói với tao là mày giỏi hơn tất cả các gái không? ĐCM, đ éo biết gì thì câm lại và về nhà đóng cửa tự thẩm du tư tưởng đi nhé.

Phò hơn cả phò anh nói ở trên. :D

Gánh nặng của thằng đàn ông thì liên quan đ éo gì tới vợ giỏi hay không giỏi (một cách logic như mày viết, thì từ giỏi ở đây là "có học vị cao"). Mà gái giỏi như ý mày nói trên, cũng ít cô nào thích thằng đàn ông có cái ý nghĩ của mày như đoạn anh bôi đậm (ít nhất là các bạn ý đánh giá về cái tự tôn của thằng đàn ông).

Người phụ nữ giỏi nói chung như anh hiểu, đâu chỉ đánh giá bằng học vị và trình độ chuyên môn, nếu bàn đến chuyện hạnh phúc gia đình. Và mỗi giới có những cái "giỏi" riêng mà không so sánh với nhau được.

Mày bợ gái thì cũng phải khôn khôn là đừng có cố nhảy lên đầu lên cổ những người khổng lồ để lấy oai với gái, ngã gãy cổ thì lại phản tác dụng đấy :D.
Kiếm&sons
07-04-07, 14:46
Gái học đến PhD theo anh là khá lắm rồi. Trí tuệ tinh thông, tinh thần sáng láng, vượt qua thử thách, rút dao chém xuống nước, hà mã còn phải chắp tay. Anh đã thấy nhiều thằng PhD nỡ lấy phải con vợ trình còn đang chơi vơi, chẳng biết đếch giề công việc của chồng, chỉ suốt ngày chúi mông vào đống công việc cơ quan thị, khiến thằng bỏ đời PhD kia ngỏm trong bể phốt tái định cư "đàn trâu về đâu".
Gái PhD là một tiêu chuẩn làm vợ sáng láng, xét trên mặt bằng dân chúng xôi thịt chỉ biết mờ mắt vì tỷ giá VN index. Vợ PhD nhất là kinh tế biết phân tích tình hình, đánh bạc trăm nhát, vạn trúng, tiên liệu mọi việc như thần. Các bác em đánh bác triệu đô -muỗi!
Gái PhD vượt qua thử thách đảm bảo không bao giờ biết khái niệm trại tâm thần Biên Hoà, thì ke đe'o giề mấy đời chả Sất.
Cổ nhân đã từng nói lạc thú về tinh thần mới là cái đáng giá nhất. GÁI PhD dẫu có chưa toàn bích trong mấy chục năm đầu đời, nhưng anh tin một niềm tin chắc chắn rằng sau 50 years, khuôn mặt gái PhD bao giờ cũng thông tuệ, diễm lệ, mắt sáng như sao, thằng nào chẳng chết.
Tóm lại là phải lấy gái PhD, Post PhD càng quý, professor thì giàng ơi không khác gì hổ Bình Dương, phải đăng ký từ kiếp trước.
Còn loại tiên bà hành tầu giang hồ trĩu nặng đôi vai vài cục gạch khắc tên giải phóng phụ nữ thì may có anh Lưu Đức Hoa em mới giúp được.
Anh có mấy nhời vậy.
changvam
09-04-07, 03:50
....chẹp, cãi nhau hoài !
- Chủ topics --> làm tiếp đi, về VN chắc chắn chị sẽ nhanh ra mồ hôi thôi.
- ACE --> cái gì cũng có giá của nó, học nhiều mà lại muốn ngoan hiền giỏi giang và là người vợ lý tưởng nữa - e là hơi viển vông ( có nhưng cũng như chơi xổ số vậy).
Justine
12-04-07, 09:35
Nhân topic của chị calla, em cũng đang có tí bức xúc liên quan đến PhD, cả nhà tư vấn cho em mới.
Tình hình là em các bác bây giờ ngấp nghé gái già rồi, một vài năm nữa là băm, PhD thì tình hình là còn hơi bị lâu, khoảng 3 năm nữa mới xong. Lúc đấy mới kiếm chồng thì khéo muốn sinh một đứa cũng cok được. Em đang muốn bỏ học về tìm chồng nhưng mà lại tiếc. Căn bản quals kiếc em cũng thi xong rồi, mà khoa em quals khó như quỷ, bao thằng muốn đỗ không được. Em đỗ đạt yên phận rồi mà lại đang muốn đùng đùng bỏ ra, giáo em chắc chắn sẽ không vừa ý mà em cũng thấy không cam lòng. Chưa kể về nhà cũng chưa chắc đã lấy được chồng, ngày ngày các cụ nhà em thấy em đi ra đi vào lại sốt ruột lên đuổi em đi, lúc đấy lại làm lại từ đầu tình hình cũng hơi bị tởm.

Mấy hôm nay em ngồi vắt chân lên trán nghĩ mãi mà vẫn chưa biết làm thế nào. Các bác xem em nên luợn đi cho nước nó trong hay cứ học tiếp nhỉ? Đừng bác nào khuyên em vừa học PhD vừa kiếm chồng nhé, case đấy đã thử rồi không được ạ.

Em cảm ơn các bác nhiều.
Liêu Phiêu
12-04-07, 10:03
Vừa có con vừa học được mà em.
GunZ
12-04-07, 10:56
Người ta học hết PhD rồi thì Liêu Phiên nên xưng em gọi chị cho nó đàng hoàng. Với cả nếu chú kính trọng người gái giỏi hơn chú, thì phải gọi chi chứ, để chứng minh chú không phò như một số giai VN mà anh đã có dịp phân tích.

Nếu chú bảo trình chú hơn PhD, tuổi chú hơn tuổi người học xong PhD thì anh thấy lạ là vì sao cái căn cơ chú kém đến thế, nhảy xếch lên với anh, mà chửi chỉ để chửi lại còn đánh số thứ tự rất là PhD mới sợ chứ :D.

Còn bạn Justin, anh khuyên là nên về lấy chồng (nếu có nơi có chốn rồi). Thực ra nếu theo PhD thì nên nghĩ xa hơn là sẽ làm chuyên môn nghiên cứu, đặc biệt bên khoa học tự nhiên hay kỹ thuật công nghệ. Còn các ngành khác, thì đừng. Dù gì mình cũng là gái VN, nên mình cứ thực tế kiểu VN đi. Bạn anh nhiều gái PhD lắm, ngẫm anh thấy bọn nó có thỏa mãn hạnh phúc gì lắm đâu. Càng học càng lo, càng lo càng học, rồi đến lúc quá tuổi xuân thì, rồi cứ cảm giác ngơ ngơ kiểu như "có gì, không có gì, được gì, không được gì, sẽ làm gì, sẽ không làm gì...". Chỉ thế thôi, đã thấy có sung sướng gì đâu.

Mà con đường học tập sự nghiệp còn dài cả đời. Dừng chút lo chuyên riêng tư đâu đã là bỏ tất. Gái VN mình nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Cứ nghĩ là chuyện thâm canh ngắn ngày với cả trồng cây lâu năm nó xem kẽ hỗ trợ nhau đi.
Liêu Phiêu
12-04-07, 12:33
Việc học hết PhD với chuyện ít tuổi hơn chả liên quan gì đến nhau cả GunZ ạ. Ví dụ cụ thể nhé. Trong trường đại học tại VN. Không lẽ ông thầy già 50 tuổi gọi thằng master 30 tuổi bằng anh à? Mà ở trường ĐH ở VN thì chắc chắn không có chuyện mọi ông già đều là giáo sư tiến sỹ cả. Có thấy vớ vẩn không.

Mặt khác Justine ít tuổi hơn anh. Điều này là chính xác. Thế nên anh gọi Justine là em cũng đâu có gì là sai phải không chú.

Quên nữa, chú dùng từ vẫn sai. Chả ai nói kính trọng người giỏi mà chỉ gọi là phục tài người giỏi thôi chú ạ. Kính trọng là dùng cho những người nhỏ tuổi nói năng lễ phép với lớn tuổi hơn. Chú về dở lại sách vở xem lại cho kỹ nhé. Có gì không hiểu lên đây anh bày lại cho.

Chú có cần anh giải thích gì thêm nữa không.

À, anh thấy chú nói năng lễ phép hơn rồi đấy. Anh khen.


Người ta học hết PhD rồi thì Liêu Phiên nên xưng em gọi chị cho nó đàng hoàng. Với cả nếu chú kính trọng người gái giỏi hơn chú, thì phải gọi chi chứ, để chứng minh chú không phò như một số giai VN mà anh đã có dịp phân tích.

Nếu chú bảo trình chú hơn PhD, tuổi chú hơn tuổi người học xong PhD thì anh thấy lạ là vì sao cái căn cơ chú kém đến thế, nhảy xếch lên với anh, mà chửi chỉ để chửi lại còn đánh số thứ tự rất là PhD mới sợ chứ :D.
........
Biển Xanh
13-04-07, 07:42
Phd như một cái toilet, người ở trong thì muốn chui ra, người ở ngoài thì lại muốn cắm đầu vào. Ở Pháp có một hội Phd không chồng đấy ạ, nên Junstine cứ nghĩ kỹ.

Đùa thế thôi chứ câu hỏi "Phd or not Phd" là câu hỏi muôn đời của giới nữ trí thức, trong đó em cũng là một ví dụ điển hình của cái sự lăn tăn này. Em thì khác chị Justine ở chỗ em chưa lo ngại lắm vụ chồng con, mà em chỉ lo là sau 3 năm khổ sở vật lộn đèn sách thì cuối cùng cái thu được chỉ là a piece of paper với cả cái luận văn vài trăm trang mà chắc chắn sẽ không ai đọc nó đến lần thứ hai. Đấy là may mắn thì thành công, chứ nếu không bỏ dở giữa đường thì còn cay đắng nữa.

Còn mối liên hệ giữa gia đình tình yêu và Phd thì em nghĩ thế này, nếu nhan sắc thuộc loại trên trung bình khá thì không sao đâu cứ làm Phd đi, khi học xong mặc dù sẽ xấu đi một chút nhưng vẫn còn nhiều khả năng lấy được người chồng như ý. Còn trường hợp ngược lại, em thực sự nghĩ có lẽ nên tạm hoãn cái sự học lại mà ổn định chuyện gia đình trước đã, sau này như anh Gunz nói, sẽ còn nhiều cơ hội để thực hiện nó mà. Và cuối cùng mặc dù em là một người cực kỳ ủng hộ con đường vương lên đỉnh cao trí thức của phái nữ chúng ta, nhưng nếu phải lựa chọn giữa Phd và gia đình, em vẫn xin chọn cái sau ạ. Vì nghĩ đi nghĩ lại, không có Phd thì ta vẫn sống tốt và không ai nói cuộc đời ta không hoàn thiện, nhưng nếu không có gia đình là ta đã sống một "đời thừa" rồi, phỏng ạ :)

Nếu Justine không ngại thì chị post ảnh của chị lên đây để cả nhà vote cho là nên làm gì :D
Hồ Minh Trí
13-04-07, 12:51
Anh rất tò mò muốn biết là em BX định PhD xong mới lo lấy chồng hay lấy chồng rồi PhD?
Phương Thảo
13-04-07, 14:48
Em Biển Xanh sắp làm đám cưới với tao rồi. Của hồi môn bao gồm 1 nhà mặt tiền Trần Hưng Đạo (400 m2, sổ đỏ, chính chủ), 1 bằng master ở UK, 5% cổ phần FPT và nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Mày không nên hy vọng nữa, Kòm ạ.
freefish
13-04-07, 15:16
PhD học ở tây là ngu, sao không học ở VN để vừa học vừa lấy chồng vừa đẻ, lúc con cái được 2-3 tuổi thì cũng là lúc vừa xong cái PhD. Càng nghĩ anh càng sợ giáo Nhân, 10 năm 20.000 thằng tiến sĩ.
GunZ
13-04-07, 15:44
Cá đừng có láo. Sao lại gọi là "thằng tiến sĩ", thế chị em mày để đâu :D.

2000 tiến sĩ/năm thì cũng chẳng có gì. Cứ xem bọn Tây, đầy tiến sĩ. Học xong, 80% chạy phọt bơ tìm công ty làm thuê. Nên PhD coi như là chứng minh một khả năng, một năng lực về nghiên cứu thôi.

Chẳng qua VN mình, họ nhà mình có một ông tiến sĩ mà họ khác trong làng không có thì mặt mình vênh ngược lên khi gặp họ kia, còn họ kia thì cũng không dám ho hoe gì. Thế nên nó mới kinh.

Chính ra BT Nhân phải thêm câu này: 20000 tiến sĩ (chỉ dưới 30 tuổi)/10 năm. Hồi xưa mình đầu không tóc, tuyền phải đóng tiền cùng các bác già để chạy điểm cho cả lớp, rồi lúc thi thì bọn U24 là một thằng là kèm 4 bác xung quanh để các bác ý chép (sau này các bác học xong PhD lên xếp, mình cũng oai), mà mình thì cần x gì, thi trượt thì thi lại, mà chắc chắn là x bao giờ có thể trượt, kể cả không thèm học và thi tử tế nghiêm túc, vì học sau ĐH ở VN dễ nhất. Khó nhất là thi ĐH và học ĐH.

Cá x phải dạy gái vén váy. Nhiều bạn gái anh cũng biết, cho đi nước ngoài học PhD còn phải đến nhà xếp chơi xin làm ở VN thôi vì em kém thông minh (mà thực ra là cực khôn :D).

PS. Nhắc Paris với gái PhD ở đấy, có khi anh biết em Biển Xanh ấy nhỉ.
Biển Xanh
14-04-07, 05:24
Em Biển Xanh sắp làm đám cưới với tao rồi. Của hồi môn bao gồm 1 nhà mặt tiền Trần Hưng Đạo (400 m2, sổ đỏ, chính chủ), 1 bằng master ở UK, 5% cổ phần FPT và nhiều giải thưởng có giá trị khác.

Mày không nên hy vọng nữa, Kòm ạ.

Vị hôn phu của em lại đánh giá em thấp quá rồi. Thứ nhất là em có 2 bằng Master chứ không phải là 1 bằng. Thứ 2 là về bất động sản, như bố mẹ em đã hứa thì ngoài cái nhà ở Trần Hưng Đạo thì còn có 1 cái vila có bể bơi ở Ciputra. Những thứ lặt vặt như cổ phiếu FPT xe BMW thì không có gì đáng giá nhiều nên mong anh iêu đừng nhắc đến. Và cuối cùng, vì sự đánh giá em quá nông nổi và thiếu tính nghiên cứu này, em quyết định từ hôn với anh. Chào anh iêu, em đi làm Phd đây :27:
awayttvn
14-04-07, 08:06
Em thấy ngoài một số sự can thiệp quá thô bạo của bạo lực làm đảo lộn mọi lựa chọn sống khác của con người thì những việc khác thường có một sự bù trừ tương đối thỏa đáng nếu con người nhìn nhận đúng về thực tế của mình và có hiểu biết xã hội.

Ở đây coi như em triển khai vấn đề với dữ kiện: việc học PhD nằm trong khả năng và đạt được PhD thực chất (em thì em không dám mơ) tạo nên một người nữ có tri thức thực sự.

Nếu chuyên ngành của họ không là tâm lý, nghệ thuật hay xã hội học thì chịu khó mở mang tri thức của mình bằng cách ngó sang mấy ngành đó một chút (google, đọc, vào forum...) để có thêm thực tế hòng chống chọi lại đám đàn ông chuyên đi chăn gà. Xấu hay đẹp, ở lại hay về, lấy chồng sớm hay muộn hay không thì đều có nhiều cơ hội tìm được hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Về chuyện tiền nong thì PhD chắc đủ sống và trợ cấp một số người. Nhu cầu xài tiền cao sang hơn, đòi hỏi môi trường hạnh phúc cao hơn người khác thì lại phải tự nghĩ cách mà xoay tiếp. Có bằng PhD thì trừ một số ngành nghiên cứu cao siêu thì về nước bây giờ cũng có nhiều đất dụng võ vì Tây nó cũng bê nhiều công ty về theo, hehe.

Về chuyện chồng con, không muốn lấy chồng hoặc chỉ muốn có con thì dễ hơn (dù có thể bị phụ huynh phàn nàn, nhưng cái tự do đạt được cũng là giá hời).

Muốn có chồng yêu mình và nuôi con với mình thì khó khăn hơn, cần chịu khó gặp gỡ và thông thoáng trong tâm lí một chút để tăng cơ hội lựa chọn. Nếu định lấy chồng là người đàn ông tử tế và hiểu mình thì đi nhiều sẽ gặp (nhưng đừng quá đòi hỏi anh ấy còn son). Đợi mãi, kén mãi chưa gặp mà lại cần giải tỏa sinh lí thì không thiếu người và chỗ có thể đáp ứng, quan trọng là gạt được bớt trở ngại trong nhận thức về trinh tiết và nghĩ đến người chồng cũng thoáng trong chuyện đó (không lấy ta thì lấy tây, thiếu gì). Em không ca ngợi chuyện coi thường trinh tiết mà chỉ nghĩ có thể bớt nặng nề về nó khi việc dỡ bỏ nó (sau khi kịch liệt cầm cự) giúp giải thoát nhiều nặng nề khác. Trong trường hợp bị bức bách cần tìm đối tác giúp thân thể, đầu óc mình thoải mái hơn, ngoài chuyện may ăn khôn, việc chăm đọc văn học thực sự sẽ giúp các nữ PhD chọn được đối tượng là đàn ông tử tế (theo nghĩa không ép buộc và phát tán dữ liệu sinh hoạt thể dục). Ngoài ra, chuyện li hôn bây giờ cũng thoáng hơn.

Chuyện học nhiều quá sinh ra đỏng đảnh, kiêu ngạo, hung ác... dẫn đến việc đòi hỏi người đàn ông mà mình không xứng thì cái đó phải tự đối diện.

Chuyện do học nhiều khiến sợ hãi đám đông hay nhu cầu tiếp xúc khiến giảm bớt cơ hội chọn người đàn ông đôi lứa xứng đôi thì cần quá trình vừa tự đối diện vừa trị liệu dài, em không dám phán. Cái này lỡ bị rồi thì chữa nhưng bạn nào chưa bị thì phòng hơn tránh.

Kết luận là: đạt được PhD đã là đạt được một level cơ hội cao hơn người khác, vấn đề là người nữ PhD suy nghĩ về cái gốc (ở đâu thì mình thấy mình được là mình hơn), về trinh tiết, về tình dục, tình yêu, lòng tham của mình và cái giá phải trả cho tâm lí khi học PhD ở mức nào. Nói cụ thể hơn thì 2 yếu tố quyết định hạnh phúc cho một nữ PhD là khả năng điều tiết lòng tham và nhận thức tri thức PhD của mình ở mức nào, còn thiếu hụt và cần mở rộng sang các lĩnh vực khác thế nào.

===

Em cũng hay lượn quanh bể bơi ở Ciputra * sao không gặp bạn mặc áo tắm nào đeo biển Biển Xanh nhỉ?

*: Chuyên viên nhặt lá bể bơi
Kiếm&sons
14-04-07, 10:40
.
Chuyện học nhiều quá sinh ra đỏng đảnh, kiêu ngạo, hung ác... dẫn đến việc đòi hỏi người đàn ông mà mình không xứng thì cái đó phải tự đối diện.


Theo anh thì ngược lại mới đúng, càng leo cao nhìn đời càng khiếp đảm. Cũng là một lợi thế nhưng chưa chắc đã thích ứng với tâm lý bầy đàn.
Calla
14-04-07, 11:33
Ôi cảm ơn cả nhà nhiệt tình, nhà tớ ungc muốn viết lắm nhưng quả thật bận quá.

Thôi ngắn gọn 1 tý đã:

Thứ nhất : nhà tớ chưa bao giờ hối tiếc vì đã làm PhD, thậm chí còn tiếc là sao mình ko làm sớm hơn ( tất nhiên là làm ở nước ngoài, ở VN ko tính, hehe). Ngoài chuyên môn ra nhà tớ học được nhiều thứ, biết được nhiều cái linh tinh nói chung là ko có gì để nuối tiếc cả.

Thứ 2: nhà tớ đã quyết ko về làm ở VN, còn nếu về thì chỉ đi dạy học chứ ko có hướng nghiên cứu nghiên cọt gì hết. Nhà tớ cũng có vài năm làm ở Viện, kiểu VN thế nào đã biết rõ rồi.

Thứ 3: nhà tớ chả có gì lăn tăn khúc mắc chuyện chồng con cả ( sướng ko ), bây giờ chỉ là chuyện lựa chọn, cái nào thích hợp cái nào ko. Trong lab của tớ có 1 đc làm Postdoc, nhưng nêu nhìn vào trường hợp của đc ấy thì tớ thà làm Labtech còn hơn. Chuyện về đc này khác dài và hay hớm, có gì tớ sẽ kể sau. các bác cứ bảo làm postdoc nhàn, tớ lại thấy ngược lại cơ, kiểu công nhân kỹ thuật cao giá rẻ ấy..


Thôi, tớ lượn đã. cả tuần chưa đi chợ toàn ăn mì tôm, hôm nay quyết định ăn tưôi bồi bổ sức khỏe. Chuc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
awayttvn
15-04-07, 20:42
Nguyên văn bởi awayttvn
.
Chuyện học nhiều quá sinh ra đỏng đảnh, kiêu ngạo, hung ác... dẫn đến việc đòi hỏi người đàn ông mà mình không xứng thì cái đó phải tự đối diện.

Theo anh thì ngược lại mới đúng, càng leo cao nhìn đời càng khiếp đảm. Cũng là một lợi thế nhưng chưa chắc đã thích ứng với tâm lý bầy đàn.

Post này thể hiện Chú Kiếm cha & kiếm con không đọc kỹ hoặc khả năng đọc hiểu hạn chế. Trường hợp anh đưa ra chính là trường hợp của những người không nhận ra "càng leo cao nhìn đời càng khiếp đảm" chứ không phải là một kết luận chung.

Thích ứng với tâm lý bầy đàn không phải là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc.
Kiếm&sons
17-04-07, 15:00
Chú Guây dạo này viết lách cũng có chút tiến bộ nhưng vẫn không thoát khỏi cái bóng mấy thằng nhà văn anamit. Chúng chưa được học từ "có thể" nên giãy giụa về "cái đó" suốt ngày báo chí. Biết bao giờ bọn chúng mới tìm được "kết luận chung" về "hạnh phúc". Hí hí.
hoacucvang
24-04-07, 13:48
Chào các bác.

Cũng nhân chuyện học PhD em cũng có vài thắc mắc nhưng chẳng biết xử lý thế nào. Mong các bác cho em lời khuyên. Em ghét nhất là mấy bác cứ thích chửi nhau trên này. Người ta có bức xúc thì nguời ta mới lên đây chứ.

Những chuyện mà các chị đang lăn tăn thì em cũng trải qua cả rồi. Học Master xong, chán đời cũng bỏ cả học bổng PhD để về VN lấy chồng và làm giáo viên trong một trường ĐH lớn. Nhưng mà đời nó phức tạp lắm. Bây giờ mốt ở trường là phải PhD các bác ạ. Lương lậu rồi sinh viên thì học càng ngày càng dốt hay sao ý. Mình rồi cuối cùng cũng dốt theo. (Viết đến đây chắc chắn lại có vài bác hiếu chiến vào đây chửi rủa. Chán). Cơ bản nhất vẫn là thấy cuộc sống ở VN mệt mỏi quá.

Chán nhất là chồng nó lại kiếm được cái Postdoc ở nước ngoài, thế là chồng nó đi, bỏ em ở nhà chồng. Bây giờ em đang chuẩn bị quay lại nước ngoài để học doctor (nhưng em không phải là kiểu người thích học, mà mục đích chính là được ở gần chồng và không phải ở với mẹ chồng). Nhưng cứ nghĩ đến học PhD là em lại sợ chết khiếp không biết học xong rồi thì làm gì các bác ạ. Chẳng nhẽ sau này lại về trường ĐH (em chán đi dạy lắm rồi, em chỉ thích đi làm ở chỗ nào an phận và nhiều tiền thôi). Không đi học mà lại bỏ ra nước ngoài theo chồng rồi ở nhà nấu cơm thì mất cả tương lai. Đi học PhD tiếp thì cái lab của em không hot, không áp dụng được ở VN. Em thì nhà quê, lúc nào cũng ngưỡng mộ mấy bác học PhD lắm. Em vẫn ý thức được là học PhD thì căng thăng và có trí tuệ lắm lắm nên càng nghĩ đến chuyện học PhD là em lại sợ, sợ nhất là có mất tiền học cũng chưa chắc đã tốt nghiệp được, rồi tốt nghiệp được thì cũng không biết làm gì. Mong các bác cho em lời khuyên là có nên cố gắng đi học nữa không hay là tiếp tục ở VN và bắt chồng về hả các bác.

Xin cảm ơn các bác trước
Mecado
24-04-07, 14:38
Dạy học ở " một trường đại học lớn" mà học PhD thì không muốn học vì ngại khó ----> sợ . Đi với chồng thì sợ mất tương lai. Muốn an phận chỗ lương cao.
Vâng ! Tốt nhất em bỏ học, bỏ dạy ra ngoài làm khẩn trương. bắt chồng bỏ học về thì chuẩn bị tinh thần bỏ chồng luôn cho lành em à.
Khi đó em sẽ đạt được mục tiêu là 3 bỏ
Bỏ chồng, bỏ dạy,bỏ học thế là nhất em rồi còn gì.

Đúng là đé,o thể hiểu nổi tư duy của phụ nữ. Muốn an phận lại đé,o biết an phận. Có voi đòi Hai Bà Trưng. Công nhận phụ nữ có tý học vào nó cú cao cao là !
em anh Bim
24-04-07, 15:03
Em mà là chị Calla em làm chỗ nào nhàn lương cao. Học để cảm thấy mình giỏi thì PhD cũng là đủ hãi hùng rồi. Học để cống hiến cho nhân loại thì có vẻ chị cũng ko máu lắm. Người ta cứ nghĩ học nhiều phải làm những việc to ko thì phí, phải đi lên nhưng lên càng cao thì tốc độ càng chậm lại. Trong khi đó nếu ko đi lên cao mà đi vòng quanh thì tốc độ ko chậm, lại đi được nhiều.

Vấn đề chị thấy chị lên được cao lắm ko. Ko lắm thì đừng cố, đời ngắn lắm! Còn nếu lên cao được thì lên, sợ cái gì, đời lúc nào chả nhọc nhằn vất vả. Nhiều bà em biết chả học hành mà bảo đẻ đau đến mức thấy con mình cũng sợ, đâu có nhẹ nhàng gì hơn đâu?
Salut
24-04-07, 22:06
ì.

Đúng là đé,o thể hiểu nổi tư duy của phụ nữ. Muốn an phận lại đé,o biết an phận. Có voi đòi Hai Bà Trưng. Công nhận phụ nữ có tý học vào nó cú cao cao là !

Bác Mẹc đọc bản tham luận em mới gửi đại hội chưa? Gái học càng cao, kèn sáo càng vang trời. ;)
nghuy
25-04-07, 00:59
Kèn dưới tịt rồi thỉ phải kèn trên chứ báu bổ gì hả bác Salut??
Big Horn
25-04-07, 01:02
Bác Mẹc đọc bản tham luận em mới gửi đại hội chưa? Gái học càng cao, kèn sáo càng vang trời. ;)
Lut dạo này học được ối bài bản của ông cụ rồi nhỉ? :sword:
KienLua
27-04-07, 20:24
PhD với Post Doc đã là cái khỉ gì mà các cô các chú lăn tăn lắm thế. Mà anh cũng không hiểu những thể loại lăn tăn thế này mà tại sao giáo của nó vẫn nhận vào làm PhD rồi còn cho làm Post Doc nữa. Với anh, thằng nào không thực sự thể hiện được mong muốn theo đuổi khoa học hoặc không thể hiện được mong muốn làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu mà nó xin vào thì anh loại thẳng tay bất chấp CV của nó đẹp cỡ nào.

Một khi các cô các chú chọn làm PhD thì phải xác định con đường sự nghiệp là nghiên cứu khoa học, còn muốn kiếm tiền và muốn có công việc nhàn nhàn thì ra mà làm kỹ sư cho khỏe. Con đường khoa học nói chung là vất vả và bạc, làm việc mệt, nhiều khi đầu óc không dứt ra khỏi công việc được, lương bổng lại ít và không phải ai cũng hiểu được việc mình làm, không phải ai cũng hiểu được sự đóng góp của mình. Bởi thế, muốn có tiền, muốn nhàn, muốn có danh(với đại chúng) thì đừng nên đi theo con đường PhD.

Một khi đã lỡ chạy theo và xong PhD rồi thì cũng nên nhìn lại lựa chọn của mình một lần nữa, xem mình có đủ năng lực và điều kiện để đi theo con đường này không. Nếu trả lời nhanh chóng là có thì hãy tiếp tục còn nếu phân vân thì tốt nhất là giã từ vũ khí khoa học để đi làm cái khác. Nhiều cô chú có ảo tưởng có cái PhD rồi thì con đường khoa học là thênh thang, là do mình tự do chọn lựa. Không riêng gì khoa học mà trong tất cả các lĩnh vực, nếu không cắm đầu vào mà làm, mà cạnh tranh thì còn lâu mới có chỗ đứng tử tế. Với những ai đã dấn thân vào khoa học thì chỉ có một con đường: PhD, Post Doc, MdC, Doc d'état, Prof, thế thôi, không lăn tăn gì nữa.
Rio
27-04-07, 20:52
PhD với Post Doc đã là cái khỉ gì mà các cô các chú lăn tăn lắm thế. Mà anh cũng không hiểu những thể loại lăn tăn thế này mà tại sao giáo của nó vẫn nhận vào làm PhD rồi còn cho làm Post Doc nữa. Với anh, thằng nào không thực sự thể hiện được mong muốn theo đuổi khoa học hoặc không thể hiện được mong muốn làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu mà nó xin vào thì anh loại thẳng tay bất chấp CV của nó đẹp cỡ nào.

Một khi các cô các chú chọn làm PhD thì phải xác định con đường sự nghiệp là nghiên cứu khoa học, còn muốn kiếm tiền và muốn có công việc nhàn nhàn thì ra mà làm kỹ sư cho khỏe. Con đường khoa học nói chung là vất vả và bạc, làm việc mệt, nhiều khi đầu óc không dứt ra khỏi công việc được, lương bổng lại ít và không phải ai cũng hiểu được việc mình làm, không phải ai cũng hiểu được sự đóng góp của mình. Bởi thế, muốn có tiền, muốn nhàn, muốn có danh(với đại chúng) thì đừng nên đi theo con đường PhD.

Một khi đã lỡ chạy theo và xong PhD rồi thì cũng nên nhìn lại lựa chọn của mình một lần nữa, xem mình có đủ năng lực và điều kiện để đi theo con đường này không. Nếu trả lời nhanh chóng là có thì hãy tiếp tục còn nếu phân vân thì tốt nhất là giã từ vũ khí khoa học để đi làm cái khác. Nhiều cô chú có ảo tưởng có cái PhD rồi thì con đường khoa học là thênh thang, là do mình tự do chọn lựa. Không riêng gì khoa học mà trong tất cả các lĩnh vực, nếu không cắm đầu vào mà làm, mà cạnh tranh thì còn lâu mới có chỗ đứng tử tế. Với những ai đã dấn thân vào khoa học thì chỉ có một con đường: PhD, Post Doc, MdC, Doc d'état, Prof, thế thôi, không lăn tăn gì nữa.

Chú KienLua phát biểu luyên thuyên quá, quan niệm về (con đường) khoa học của chú phải nói là nông dân gọi bằng cụ, không phân biệt được học hàm với cả học vị mà cũng bon chen bàn về mục đích khoa học. Anh chắc 99% là chú cũng không hiểu hết ý nghĩa của cái đống viết tắt chú viết ở trên. MdC là cái đé o gì?
KienLua
27-04-07, 21:14
Học hàm học vị tuy là hai hệ thống khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết chú Rio ạ. Cái anh viết ở trên không có gì là không logique hết. Mặc quần áo vào rồi ngồi yên lặng anh giảng cho nghe.

Nếu chú không có học vị TS thì chứ đừng mơ đến việc nhận học hàm MdC (tạm dịch là PGS, viết tắt của chữ Maitre de conférences trong tiếng Pháp), nếu chú chưa có cái Docteur d'état (bây giờ là HDR, tương đương với cái gọi là TSKH ở Vn ấy) thì chú sẽ không đời nào mò lên được cái học hàm Prof (tức là GS ở VN). Anh nói ở đây là nói ở các nước phát triển nên chú RIO đừng lôi VN vào dây làm phản ví dụ nhé. Bây giờ chú hiểu tại sao anh viết cả một dây vừa cả học hàm lẫn học vị trong kia chưa, mới nhìn nó tưởng lộn xộn nhưng nó gần như là một con đường bắt buộc cho các nhà làm nghiên cứu. Dĩ nhiên là có trường hợp cá biệt nhưng số ấy rất ít. Thực tế có một số người có PhD nhưng không qua làm MdC mà lại đi làm Post Doc năm bảy năm hay đi làm nghiên cứu cho một viên nào đó với một khoảng thời gian tương ứng rồi trình luôn cái Docteur d'état.

Hiểu chưa hả Rio?

Bây giờ thì đến lựot chú giải thích lại cho anh hiểu là tại sao chú bảo quan niệm của anh về con đường khoa học là nông dân, anh không hiểu ý chú thiệt.
Rio
27-04-07, 22:00
Học hàm học vị tuy là hai hệ thống khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết chú Rio ạ. Cái anh viết ở trên không có gì là không logique hết. Mặc quần áo vào rồi ngồi yên lặng anh giảng cho nghe.

Nếu chú không có học vị TS thì chứ đừng mơ đến việc nhận học hàm MdC (tạm dịch là PGS, viết tắt của chữ Maitre de conférences trong tiếng Pháp), nếu chú chưa có cái Docteur d'état (bây giờ là HDR, tương đương với cái gọi là TSKH ở Vn ấy) thì chú sẽ không đời nào mò lên được cái học hàm Prof (tức là GS ở VN). Anh nói ở đây là nói ở các nước phát triển nên chú RIO đừng lôi VN vào dây làm phản ví dụ nhé. Bây giờ chú hiểu tại sao anh viết cả một dây vừa cả học hàm lẫn học vị trong kia chưa, mới nhìn nó tưởng lộn xộn nhưng nó gần như là một con đường bắt buộc cho các nhà làm nghiên cứu. Dĩ nhiên là có trường hợp cá biệt nhưng số ấy rất ít. Thực tế có một số người có PhD nhưng không qua làm MdC mà lại đi làm Post Doc năm bảy năm hay đi làm nghiên cứu cho một viên nào đó với một khoảng thời gian tương ứng rồi trình luôn cái Docteur d'état.

Hiểu chưa hả Rio?

Bây giờ thì đến lựot chú giải thích lại cho anh hiểu là tại sao chú bảo quan niệm của anh về con đường khoa học là nông dân, anh không hiểu ý chú thiệt.

Anh đọc đến câu "làm khoa học chỉ có một con đường duy nhất blah blah blah " của chú là anh thấy buồn cười rồi. Rồi thì "Không riêng gì khoa học mà trong tất cả các lĩnh vực, nếu không cắm đầu vào mà làm, mà cạnh tranh thì còn lâu mới có chỗ đứng tử tế." Nghe cái từ cạnh trạnh nó cứ chợ búa, nông dân thế đ´ nào ý. Hóa ra mục đích cuối cùng lại là trở thành Professor à. Nói thật anh thấy mấy vụ bác Kiến trúc sư quyết định lật đổ Albert Einstein, hay bác nông dân quyết định làm trực thăng nghe nó còn có tinh thần khoa học hơn :D

Một số nước Châu Âu dùng từ Professor để gọi những ông trưởng khoa, trưởng viện. Những nước khác (Mỹ, Canada... - cũng là các nước "phát triển" ) thì cứ ai đứng trên bục giảng đều được gọi là Professor hết, không cần biết tiến sĩ hay kỹ sư hay là chả có bằng cấp gì, mà cũng chả quan tâm dạy lớp 1 hay dạy đại học.
EPA
27-04-07, 22:06
Rio bác em đừng vội nóng, em thấy bác Kiến Lửa viết thế là đúng bọt rồi đấy ạ (nếu xác định con đường nghiên cứu khoa học). Bác Kiến Lửa viết tiếng Pháp nên có phần gây khó hiểu đôi chút. Em nghĩ học hàm và học vị luôn gắn liền với nhau. Ở Pháp nhợn, sau khi có quả PhD kèm Post Doc, cái này nhiều khi không bắt buộc nếu bác thực sự brillant trong nhánh nghiên cứu mà bác theo đuổi, cộng thêm tiêu chuẩn về số giờ hướng dẫn thí nghiệm, chữa bài tập (TP, TD), số bài báo trên các tạp chí cuốc tế... sẽ là bước chuyển lên Maître de Conférences (MdC) mà ở nhà mình dịch sang là PGS (cái này Thăng Long đã có một topic dài tranh luận về việc dịch MdC như thế nào, cuộc chiến nảy lửa giữa bác Gấu và bác sfr thì phải về vụ em gì Phan Thị Hà Dương được MdC ở Paris VI).

Tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu, giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, viết báo... dài hay ngắn tùy thuộc vào khả năng, các bác em nộp hồ sơ dự thi để có HDR (Habilitation à Diriger les Recherches), kể từ lúc này mới có thể một mình một ngựa một cây thương hướng dẫn những người làm PhD. Đây là điểm gây tranh cãi nhất trong việc dịch MdC như thế nào, theo em, do hệ thống giáo dục chẳng giống ai của Pháp nhợn. Bởi PGS ở nhà mình là đã được hướng dẫn TS độc lập trong khi ở Pháp nhợn MdC thì chưa được phép mà phải là MdC+HDR nên quan điểm của bác Gấu ko dịch MdC là PGS ko phải ko có lý. Nhưng về mặt giấy tờ thì MdC là MdC ko phân biệt có HDR hay là ko, thế nên nói MdC là PGS cũng ko sai. Thôi em không miên man đoạn này nữa kẻo thế nào cuộc chiến cũng lại tiếp diễn. Rồi, xong, các bác em ngồi đợi :D, nếu mà tuổi bảy mươi rồi sức vẫn cường, bốn tướng một tay khua sạch nhẵn, anh hùng nào khác trận Đương Dương cộng thêm yếu tố tiên quyết là Cụ Nhất về rồi bây giờ đến lượt Cụ Nhì đơi thì MdC sẽ trở thành Prof. Đường đến Văn Điển ko còn xa xôi, con đường chúng ta đã chọn (@ The bức tường).

Em bi bô vài câu, biết đến đâu thưa đến đấy, các bác em vào góp ý thêm.

PS: Bác Kiến Lửa, Doc d'état là MdC+HDR à? Em tưởng nó bỏ chức danh này rồi chứ nhỉ?
KienLua
27-04-07, 22:37
Doc d'état tương đương với HDR bây giờ.

Chú Rio: qua mấy dòng chú viết thì anh chỉ biết im lặng đứng nhìn thôi. Anh không cần chú giải thích tại sao chú bảo là quan niệm của anh về con đường khoa học là nông dân nữa. Anh không được kiên nhẫn như thằng Gấu.
Tony
28-04-07, 02:49
Anh và rất nhièu các chú khác ở đây thì cực kỳ hâm mộ các bạn gái học cao, giỏi, làm ph.d hay postdoc đều okie, bản thân cái doctor chả có tội vạ khỉ gì cả. mỗi tội là kèm với việc học cao , các bạn lại rất hay ảo tưởng những cái khác về mình. Tất nhiên là việc các bạn giỏi chuyên môn là điều không bàn cãi và đã được thầy và đồng nghiệp ok rồi, và chỉ ấn tượng trong academic CV thôi. Nhưng còn trong ứng xử XH ,trong việc lấy chồng cưa giai thì việc các bạn học phd x đồng nghĩa với các bạn khéo léo ứng xử thông minh, xinh đẹp tài năng công dung ngôn hạnh. Ấy thế nhưng các bạn ấy cứ đánh đồng việc có ph.d với những cái trên ,mà không biết rằng nhiều khi ngược lại, bỏ công sức ra học ph.d sẽ phải hy sinh cả sắc đẹp, tâm trí mà đang lẽ ra dành cho việc khác có thể mang lại hạnh phúc hơn.
thế nên tại sao chị em hoc cao khó lấy chồng, nếu người ta biết đánh giá đúng bản thân mình thì chả có gì là khó cả.