Vòng vo Tam quốc

Cavenui
31-03-07, 08:54
TS Chân Quỳnh phê bình Gia Cát

Hồi bé đọc Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, bênh Lưu Bị, ghét Tào Tháo, em cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ vì cái khúc cuối của trận Xích Bích, tức là vụ Quan công tha Tào Tháo ở hẻm Hoa Dung. Tiếc nhưng mà vẫn phục Khổng Minh, biết số Tào Tháo chưa chết nên cài đặt sẵn 1 tình huống để Quan công có dịp trả món nợ ân tình với họ Tào.
Đến khi ít bé hơn một chút, đọc lại Tam quốc, lại thấy bớt phục Khổng Minh đi một chút. Và nghĩ rằng nếu Khổng Minh xếp đội hình khác đi, cái kết cục Tào Tháo phải bị bắt là không thể khác được.
Đâu đó khoảng năm 2004 trên một số diễn đàn tỷ muội, có nhiều người bàn luận vụ Hoa Dung và cho rằng Khổng Minh không muốn bắt Tào Tháo dịp này. Họ giải thích rằng lực lượng Lưu Bị còn mỏng, muốn tồn tại được thì cần phải duy trì sự cân bằng giữa 2 phe Tôn Quyền và Tào Tháo. Nếu phá vỡ thế cân bằng ấy, nếu trong 2 phe Tôn Tào có 1 phe bị tiêu diệt thì phe kia sẽ dễ dàng xơi tái bầu đoàn thê tử nhà Lưu hoàng thúc.
Cũng vào khoảng thời gian này em đọc được 1 bài (không nhớ đăng ở đâu) của TS Nguyễn Thị Chân Quỳnh từ Paris viết về Khổng Minh. Cũng như các thành viên mấy diễn đàn kia, TS Chân Quỳnh cho rằng Khổng Minh cố tình để Tào Tháo thoát. Nhưng lý do thì không phải vì quyền lợi họ Lưu, mà vì những quyền lợi cá nhân Gia cát Lượng. Bài đọc lâu rồi, giờ đây chỉ còn nhớ độ 80% ý chính nên em phải ghi lại vào đây, nếu không e rằng sau này còn quên tiếp. Ý chính là của Nguyễn Thị Chân Quỳnh, mắm muối gia vị, cách diễn đạt là của em. Nếu ai tán thưởng xin tán thưởng đúng đối tượng là bác gái Chân Quỳnh, còn ai chê bai thì cứ chê bai Cavenui vì lý do "những thứ dở hơi thế mà cũng đưa lên Thăng Lăng cho nhiều người đọc", không sao cả.

Trở lại vụ Hoa Dung. Việc Khổng Minh bố trí Quan công ở Hoa Dung lẽ tất dĩ ngẫu sẽ dẫn tới cái kết cục là Tào Tháo chạy thoát. Điều này đến cả Lưu Bị cũng biết. Khổng Minh đưa ra 2 lý do để giải thích cách bố trí nhân sự kỳ cục này:
- Xem thiên văn biết số họ Tào chưa chết (cho nên Lưu Bị không nên tiếc và không nên trách Khổng Minh)
- Nhân đó, tạo điều kiện để Quan công trả ơn Tào Tháo cho xong mịa nó đi (thực ra là đảo nợ ân tình: trả được ơn Tào đồng nghĩa với nhận nợ ơn Gia cát).
2 lý do này không thỏa đáng.
Để Quan công trả ơn Tào Tháo thì không thiếu cách, đâu nhất thiết phải đặt ông ta ở Hoa Dung. Như ta biết, trước khi chạm trán cố nhân ở chỗ đường cùng, tàn quân Tào Tháo đã nhiều lần gặp phục binh của quân Lưu Bị, lần nào Tào Tháo cũng tưởng là phen này chết đến nơi. Vì Khổng Minh dặn rằng chỉ cần tỉa bớt lực lượng Tào chút thôi, đằng nào Tào Tháo về đến Hoa Dung cũng sẽ bótay.com nên những Trương Phi, Triệu Vân ở những đoạn phục trước mới không gắng sức, nếu họ gắng sức hơn thì dẫu không bắt được Tào Tháo ít ra cũng loại bỏ được nhiều chiến tướng bên Tào. Giả dụ đặt Quan công ở 1 đoạn phục phía trước rồi Quan công tha cho Tào Tháo đi, rõ ràng là ơn vẫn được trả mà Trương-Triệu chặn ở Hoa Dung thì việc công vẫn hoàn thành.
Còn lý do số Tào Tháo chưa chết cũng chỉ là cái cớ để lòe Lưu Bị mà thôi, Khổng Minh thật ra ít chịu tin vào số mệnh. Nếu tin vào số mệnh, biết chắc chắn rằng Thục không thể diệt Ngụy, thống nhất Trung Hoa thì ông ta nhọc công gắng sức theo đuổi chiến tranh, 6 lần ra Kỳ Sơn làm gì cho khổ. Có 1 lần trước khi xuất chinh, cũng có người (Tiêu Chu) xem thiên văn, biết vượng khí phương Bắc còn mạnh, khuyên ở nhà cho khỏe thì Khổng Minh gạt đi, đại ý nói đạo trời biến đổi, cứ cố gắng biết đâu sẽ khác. Vậy tại sao trong việc chặn đường rút lui của Tào Tháo sau trận Xích Bích, Khổng Minh không cố gắng bố trí nhân sự thông minh hơn để biến đổi đạo trời? Hay như vụ định đốt cha con Tư Mã Ý ở hang ***** (tự nhiên quên tên hang), sao Khổng Minh giỏi nhìn trước tương lai mà không biết là trời sẽ mưa để rồi lại dậm chân đấm ngực tiếc rẻ khi Ý thoát.

Vậy thực sự ý đồ của Khổng Minh khi đặt Quan công vào chốt chặn cuối cùng là gì?
Khổng Minh mới gia nhập tập đoàn Lưu Bị, tuy đang được chủ tin cậy vì lập được một số công lao song Khổng Minh chưa xây dựng được ê kíp của mình, xung quanh ông ta toàn là những người đã theo họ Lưu từ lâu, vì thế nếu Lưu Bị có ý đồ khác thì Khổng Minh tránh được họa là hơi bị khó. Mà truyền thống chính trị Trung Hoa săn xong cáo thỏ liền làm thịt chim ưng, Khổng Minh thừa hiểu. Nếu giúp chủ giành chiến thắng quá sớm trong khi bản thân chưa gây dựng được một vị thế an toàn rất có nguy cơ rơi vào vết xe đổ của mấy tay công thần giúp Lưu Bang ngày xưa. Chưa thể kết thúc chiến tranh sớm thế, còn phải trổ tài tiếp, còn phải làm cả kẻ thù kinh sợ lẫn lão chủ thấy không thể thiếu mình, còn phải xuất vài chiêu lạ để đám võ biền theo chủ đã lâu nể mình chịu ơn mình. Tào Tháo thoát chết thì hắn ở tận Hứa Đô cũng đe’o làm gì được mình cả sất, chứ bắt hắn bây giờ, có khi mình lại giống Hứa Du bị chết rất bất ngờ bởi một lưỡi kiếm của Hứa Chử.

Tào Tháo thoát chết, Khổng Minh không mất gì cả, vì cách đổ cho mệnh số từ trước khi vào trận không chỉ làm cho Lưu Bị không trách Khổng Minh mà còn nể phục Khổng Minh hơn.
Được thì nhiều.
Cái được lớn nhất là ra uy và ra ơn đối với đội lão thành cách mạng, đại diện là Quan Vũ. "Trước khi vào trận bác em cứ xoen xoét cái mồm, em tưởng bác thế đe’o nào, hóa ra không phân biệt được việc công với việc tư, kế hoạch em sắp đặt hay thế mà bác làm hỏng mịa nó cả. Lẽ ra là bác phải bị xử lý rồi đấy, cam kết bác ký rồi, nhưng nể chỗ thân tình với bác Bị, em tha cho!".
Sau vụ Hoa Dung, mỗi khi đối diện Khổng Minh, 1 người tự trọng như Quan Vũ tất sẽ có mặc cảm phạm lỗi. Ngoài ra, Quan Vũ tất nhiên cũng nghe loáng thoáng được chuyện hình như Khổng Minh cố tình giúp ông ta xử lý việc tư, nên con người kiêu ngạo hạng nhất trong đội hình Lưu Bị này còn thấy mình phải chịu ơn gã mặt trắng Khổng Minh nữa!
Nhân vật công trạng hạng nhất trong đội ngũ lão thành là Quan công còn phải thuần phục thì đám đàn em Trương Phi, Triệu Vân liệu dám ho he gì!
Rồi từ đây Khổng Minh tha hồ phô diễn tài năng, thuyết chân vạc dần dần được khẳng định là đúng, mọi sự cứ thế mà theo lập trình...
dactanhan
31-03-07, 12:39
Người chết rồi đâu cãi lại được gì, các bác tha hồ làm kền kền, rỉa thỏa thích nhé
Chatmate
31-03-07, 14:03
Mà bác biết lịch sử thật thì kể giúp, chứ truyện thì đâu chắc phải là thực mà bàn ra tán vào nhỉ.
Cavenui
01-04-07, 22:20
Đây là bác Quỳnh nói về nhân vật Khổng Minh trong truyện Tam quốc (bảy thực ba hư) của ông La Quán Trung, trên cơ sở thừa nhận tất cả những sự kiện được nêu trong truyện, đưa ra dự đoán về những ý đồ tác giả không viết thẳng ra.
Không phải là nói về nhân vật lịch sử Gia cát Lượng có thật.
nghuy
01-04-07, 22:54
Lí luận xàm xàm nghe nhảm bỏ mẹ, cứ như là Lạng Phò trình 10 kế đẽo gái ấy, ý 1 với ý 2 cãi nhau chan chát
Mecado
01-04-07, 23:20
Anh không hiểu các bác ấy đọc Tam Quốc kiểu gì, bình luận như thế. Anh không biết đọc Tam Quốc biết bao lần, nghe đài kể mấy lần. Cho Quan Vũ chặn tại chốt đó là kế hoạc " Thả Tào". Theo anh thì lý do "thả" cho Tào Tháo đi ngoài lý do " tình cảm, ơn nghĩa" để "trói" Quan Công (Cũng giống Lưu Bị quẳng thằng cha A Đẩu để "trói" Triệu Vân phục vụ mình đến chết), việc chính là nằm trong âm mưu của Khổng Minh không ngoài ý lập lại thế chân vạc trong khi lực lượng Thục biết chắc là chưa nuốt được cả Tào lẫn Ngô. Chứ bè cánh cái mẹ gì mà Khổng Minh sợ Lưu Bị thịt theo cái gọi là "truyền thống chính trị Trung Hoa săn xong cáo thỏ liền làm thịt chim ưng". Tương quan lực lượng lúc đó mà Khổng Minh giúp Lưu Bị" thịt Tào Tháo xong thì bọn Đông Ngô sẽ thế nào? Chu Du là thằng thế nào? Tính khí hiếu thắng của nó ai cũng biết. Nó lại cũng có thực tài kém đe,ó gì Khổng Minh nhiều. Nó lại hận Khổng Minh và thằng cha Lưu Bị cướp gái đẹp của nó bỏ mẹ. Nó không thừa thắng xông lên làm thịt luôn Thục mới là lạ. Để anh Tào Tháo còn sống thì thằng cha Chu Du cũng cờm khả năng nếu tấn công Thục bị anh Tào quay lại đâm sau lưng. Khổng Minh nó lo xa là đúng rồi. Nhưng nói thật anh ngoài thằng đạo đức giả Lưu Bị ra cũng ghét thằng cha Khổng Minh lắm. Kiêu căng, cố chấp, cậy mình giỏi cố làm càn cưỡng mệnh trời, tưởng một tay có thể che trời đến khi chết mới biết ân hận. Để anh thi xong , anh sẽ tích phân chuyện Khổng Minh cho các bạn sau.
nghuy
02-04-07, 01:08
Hệ hệ Tiến Sĩ kiểu con mẹ chân khuỳnh ( em chân cong nghe đã chán rồi mà còn có mẹ này tên còn chán hơn nữa) này thì anh tởn lắm.

Gặp phải Tiến Sĩ xịn học được cái hay cái đẹp thì đã chẳng nói làm gì chứ Tiến Sĩ dởm ngu mà cứ thích chơi nổi thích khác người này nghe chúng nó nói anh thật điên có ngày.

Nếu trình kém thì cứ chấp nhận học cho tốt hiểu cho sâu cái của người đi đã đừng có vội mà sáng lập mí chả đi tắt đón đầu. Rồi thì công trình cũng chỉ vào Hilton thôi. Thay mặt những bạn đọc Tam Quốc xin admin move vào quán nước hay là bể bơi topic này dùm
TheDifference
02-04-07, 13:03
Theo anh thì lý do "thả" cho Tào Tháo đi ngoài lý do " tình cảm, ơn nghĩa" để "trói" Quan Công (Cũng giống Lưu Bị quẳng thằng cha A Đẩu để "trói" Triệu Vân phục vụ mình đến chết), việc chính là nằm trong âm mưu của Khổng Minh không ngoài ý lập lại thế chân vạc trong khi lực lượng Thục biết chắc là chưa nuốt được cả Tào lẫn Ngô. Chứ bè cánh cái mẹ gì mà Khổng Minh sợ Lưu Bị thịt theo cái gọi là "truyền thống chính trị Trung Hoa săn xong cáo thỏ liền làm thịt chim ưng". Tương quan lực lượng lúc đó mà Khổng Minh giúp Lưu Bị" thịt Tào Tháo xong thì bọn Đông Ngô sẽ thế nào? Chu Du là thằng thế nào? Tính khí hiếu thắng của nó ai cũng biết. Nó lại cũng có thực tài kém đe,ó gì Khổng Minh nhiều. Nó lại hận Khổng Minh và thằng cha Lưu Bị cướp gái đẹp của nó bỏ mẹ. Nó không thừa thắng xông lên làm thịt luôn Thục mới là lạ. Để anh Tào Tháo còn sống thì thằng cha Chu Du cũng cờm khả năng nếu tấn công Thục bị anh Tào quay lại đâm sau lưng.
Có vẻ ku do nhà mình đang thi nên mất mẹ hết khả năng suy luận logic. Những cái chú nói đây, và những cái chị Chân Quỳnh nói (do bác Núi dẫn ra), thì khác nhau ở chỗ đe'o nào?

Chú, với thằng ku nghuy, càng ngày càng giống hai anh em ruột.

Giống đe'o tả.
Cavenui
02-04-07, 13:35
Lẽ ra với những hòn đá nhỏ tí tẹo bạn nqhuy ném lên, Cavenui không trả lời làm gì cho mất thời gian. Nhưng hôm nay Hà Nội trời dịu lại, trong lòng vui vẻ, trao đổi với bạn nqhuy mấy điều:

1. Tam Quốc là 1 quyển sách, bạn nqhuy đã đọc sách ấy, Cavenui và Chân Quỳnh cũng đã đọc sách ấy. Dựa trên quyển sách ấy, người ta đọc thấy gì, nhận ra được cái gì và viết về những thứ người ta nhận ra. Cavenui thấy những ghi nhận sau khi đọc sách Tam quốc của Chân Quỳnh có vài điểm vui vui hay hay, giới thiệu lên box Đọc sách là phải lẽ. Box Đọc sách chủ yếu là để các bạn viết ra các bạn thấy gì khi đọc sách, chứ không đơn giản chỉ là xin e-book. Topic này không phải move đi đâu cả.

2.Tam Quốc là 1 quyển truyện, có tham khảo sử nhưng không phải là sử, khác với sự thật lịch sử rất nhiều. Chân Quỳnh nói về nhân vật văn học Khổng Minh chứ không nói về ông Khổng Minh thật trong sử. Từ những chi tiết trong truyện có vẻ như thể hiện sự không nhất quán trong con người KM (KM có lúc tin trời, có lúc bất chấp trời; KM có lúc biết trước ý trời, có lúc ngỡ ngàng không biết), đặt câu hỏi vì sao tác giả lại thiếu nhất quán như thế khi xây dựng nhân vật KM, sau khi tìm hiểu trả lời rằng không phải là không nhất quán, thật ra thì KM thế này thế kia. Nếu là 1 tác phẩm bình thường thì tìm hiểu những thứ đó là vớ vẩn, nhưng vì Tam quốc là 1 quyển truyện nhiều người đọc, có nhiều mẹo nhiều thuật ứng dụng được đến giờ nên tìm hiểu những chuyện đó ít nhiều cũng hữu ích.

3.Khác với việc tìm hiểu nhân vật lịch sử, ít nhiều còn có đúng và sai, phân tích nhân vật văn học thì mỗi người một ý, không có chân lý. Vấn đề chỉ là cách anh trình bày thế nào, lý luận thế nào, có cái vỏ ngoài logic hay không. Lý giải vụ Hoa Dung của Chân Quỳnh là 1 cách lý giải, và còn nhiều cách lý giải nữa, có thể khác hẳn…, đã nói về nhân vật bịa trong truyện bịa thì không thể kết luận đúng sai một cách khẳng định được. Không thể vì Chân Quỳnh viết thế mà ta kết luận thế, ngược lại nếu ta tìm ra những kẽ hở lý luận trong cách lý luận đọc lướt có vẻ cũng logic của Chân Quỳnh, Cavenui rất hoan nghênh (như đã hoan nghênh từ đầu). Bạn nqhuy chỉ nói trong bài CQ ý 1 ý 2 cãi nhau chan chát, nhưng chưa cho biết ý 1 là ý nào, ý 2 là ý nào, cãi nhau ở đâu, nếu chỉ nói gọn lỏn có thể người ta gọi là đổng.

4.Bạn nqhuy sống ở thời nào, đã post bao nhiêu bài lên TL, mà còn dùng cụm từ “thay mặt những bạn đọc Tam quốc” lạ thế?

Ngoài lề: Có thể lý do "săn xong thỏ thịt chim ưng" mà CQ đưa ra giải thích vụ Hoa Dung là chưa thỏa đáng nhưng chuyện săn xong thỏ thịt chim ưng là truyền thống chính trị Trung Hoa thật, và không chỉ riêng Trung Hoa.
Mecado
02-04-07, 13:36
Có vẻ ku do nhà mình đang thi nên mất mẹ hết khả năng suy luận logic. Những cái chú nói đây, và những cái chị Chân Quỳnh nói (do bác Núi dẫn ra), thì khác nhau ở chỗ đe'o nào?

Chú, với thằng ku nghuy, càng ngày càng giống hai anh em ruột.

Giống đe'o tả.
Mịe thằng Đít thối càng ngày càng khệnh. Mày chỉ ra cho tao chỗ giống nhau của tao với tiến sĩ Chân Khuỳnh xem ở chỗ nào?
Đé,o biết thì ngồi im để chờ anh thi xong anh bình Tam Quốc cho mà nghe. Đé,o ai lại học kiểu Bàng Thống ghen tài với anh giai Mẹc đây là đé,o được hố hố :nutkick:
TheDifference
02-04-07, 13:51
Ok! Nếu ku do ko tự nhận ra thì anh cũng đe'o thèm nói nữa. Anh đợi ku thi xong rồi vào chiến Tam kuốc cả anh.
Mecado
02-04-07, 14:23
Ngày xưa khi còn bé, anh ngồi nghe ông nội anh nguyên là cụ đồ ở làng đọc cho truyện Tam Quốc. Anh ngồi nghe rất chăm chú. Những lúc các bạn già của ông nội anh ngồi uống trà đàm đạo bình tam quốc anh cũng quẩn quanh bên cạnh nghe trộm. Anh thấy các cụ cứ xuýt xoa khen Khổng Minh tài, Lưu Bị tốt anh cũng gật gù mà thầm cảm phục "tài thế". Đến khi anh có thể tự đọc, tự hiểu theo cái đầu óc non nớt của anh thì anh vẫn thấy Khổng Minh cực giỏi, Lưu Bị cực tốt. Anh nghe chuyện Tam Quốc từ đài SongHong cũ rích chạy bằng Pin nước anh vẫn thấy Lưu Bị tốt, Khổng Minh tài thế đoán chuyện như thần trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn Tào Tháo sao mà gian ác thế. Nước mắt trẻ thơ của anh rơi theo từng diễn biến trên sa trường khi quân Thục thua, sung sướng gào thét hưng phấn tột cùng khi thấy Trương Phi hét sập cầu làm chết bao nhiêu " Quân địch", Triệu Vân xông vào giữa ba quân như chỗ không người. Bị bạn bắt nạt đánh cho te tua vẫn cố nhịn đau, phải cố cho bằng Quan Công cạo xương mất cả chậu máu mà không cảm thấy gì vẫn đánh cờ, rượu chưa nguội đã chém được đầu tướng giặc... tất cả là vì đâu?
Sau khi đọc rất nhiều lần, nghe rất nhiều lần cộng theo số tuổi đã gần đến băm anh quyết định là đé,o đọc lại nữa, chán rồi, đúng là vòng vo Tam Quốc. Thần tượng của anh ngày xưa như Lưu Bị, Khổng Minh cũng chỉ là một lũ đạo đức giả. Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân.. cũng chỉ là một lũ ngu trung. Tất cả được ngòi bút thiên vị của anh La Quán Trung lừa phỉnh.
Giờ đây ở cái tuổi này thì các thần tượng của anh ngày bé đã đổ vỡ sạch sành sanh. Kẻ "thù bất cộng đái thiên" của anh ngày bé là anh Tào Tháo và Tư Mã Ý còn có chỗ "hơn người"...
(lượn đã thi xong nổi hứng kể lể tiếp..)
Rio
02-04-07, 17:01
Ý của bạn Chân Quỳnh trong bài bác Cavenúi em thấy có lý phết. Chỉ xin bổ sung một góc nhìn khác.

Các bác nào hay chơi game RTS (real time strategy) kiểu Starcraft, Warcraft, Spellforce, vân vân... chắc sẽ liên hệ được cảm giác này của em. Gặp một map khó đối thủ binh hùng tướng mạnh đất rộng sĩ số đông gấp mấy chục lần mình, mới tập chơi thì chỉ muốn thịt nó càng nhanh càng tốt, nhưng dần dần lên tay, mắt nhanh tai thính phản xạ klick chuột 500 phát / phút... thì tự nhiên lại thấy không muốn giết nó vội mà ung dung từ từ thử các chiến thuật khác nhau, cảm giác khoan khoái khi dồn chúng nó đến chân tường rồi cho một đội nông dân đốn củi xông vào cắt tiết tướng. Rồi lại oánh lại, chấp đối thủ nhiều quân nhiều đất hơn, chiến tiếp...

Theo em thì Gia Cát chắc chưa phải thánh nhân nên cũng rơi vào những cái tâm lý bình thường như vậy. Với bác Gia Cát này thì chiến tranh là môi trường để bác tung hoành, điều binh khiển tướng là một niềm đam mê. Lúc đẳng cấp cao rồi lại đ éo cảm thấy sung sướng khi thắng chúng nó nữa, vì thắng quá ư là dễ dàng. Nhiều khi lại tự làm khó mình, chấp đối phương thêm vài mức để thử khả năng của mình. Thế cho nên mới bảy lần bắt Mạnh Hoạch ngay trên đất thổ địa vùng vẫy của nhà nó, bắt rồi lại thả, kiểu mèo vờn chuột. Dăm bẩy bận nương tay với địch, tất nhiên để giải thích với sếp thì lại phải viện lý do ý trời , lòng người nọ kia, chứ chẳng nhẽ lại nói toẹt mịa ra "giết chúng nó thì chán chết, em thích để chúng nó lại đặng oánh nhau loạn xì ngầu, em lại sướng tiếp".

Nhiều khi những người ở ngoài phân tích bình luận thì thấy nó diễn biến phức tạp loằng ngoằng nhưng trong đầu khổ chủ nó lại khá là đơn giản, đến mức bản năng :D
freefish
02-04-07, 17:26
Tam quốc 7 bịa 3 thật. Tư tưởng của La Quán Trung là kiểu trung vua nên ông bênh phe Lưu Bị con cháu nhà Hán. Tuy vậy đọc kỹ Tam Quốc thì thấy Lưu Bị đ'eo phải nhân nghĩa gì mà là chính hạng ngụy quân tử, tuy nhiên kiểu ngụy này hơi bị cao thủ từ đầu chí cuối chứ không như anh Quần bên Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung.

Nhân vật khiến anh phục nhất trong Tam Quốc chính là Tào Tháo.
Mecado
02-04-07, 18:05
Lưu Bị đ'eo phải nhân nghĩa gì mà là chính hạng ngụy quân tử, tuy nhiên kiểu ngụy này hơi bị cao thủ từ đầu chí cuối .
Anh đọc và xem phim thì nhớ nhất hai chi tiết:
1. Lưu Bị mắt liếc ngang liến dọc, nhìn thấy Triệu Vân bế cu A Đẩu thoát chết trở về sướng bỏ mẹ lại gải vờ nổi xung quẳng thằng A Đẩu. Giá như đập mẹ nó một phát xuống đất ngay cạnh, hay cứ thằng chân lên gối một phát thì Triệu Vân có " Lăng ba vi bộ" cũng đé,o kịp chộp lại được đằng này quẳng mẹ nó về phía Triệu Vân thì chết thế đé,o nào được. Có phải A Đẩu nó chết mẹ nó ngay lúc ấy đi rồi thì có khi đoạn về sau Khổng Minh làm được chuyện lớn rồi cũng nên ấy chứ.
2. Lưu Bị nước mắt, nước mũi lòng thòng rút kiếm tự tử khi đưa dân qua sông, dân chúng bị chết nhiều quá. Tự tự đé,o gì rút kiếm ngay trên thuyền bên cạnh toàn thằng Triệu Vân, Trương Phi, Quan Vũ...võ công đầy mình đứng sát bên cạnh thì thằng đé,o nào nó cho Lưu Bị tự tử lúc ấy . Muốn chết thật thì lặng lẽ vào phòng riêng rút dao xoẹt nhẹ phát là thăng...
Nói chung còn nhiều tình tiết nữa từ đầu tới cuối chuyện làm anh thấy Lưu Bị anh trai anh thuộc dạng quá cao thủ
TheDifference
02-04-07, 19:37
Ku do thi xong đi đã. Rồi anh chiến Tam kuốc với ku.
nightduke
03-04-07, 04:12
Sau khi đọc rất nhiều lần, nghe rất nhiều lần cộng theo số tuổi đã gần đến băm anh quyết định là đé,o đọc lại nữa, chán rồi, đúng là vòng vo Tam Quốc. Thần tượng của anh ngày xưa như Lưu Bị, Khổng Minh cũng chỉ là một lũ đạo đức giả. Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân.. cũng chỉ là một lũ ngu trung. Tất cả được ngòi bút thiên vị của anh La Quán Trung lừa phỉnh.
Giờ đây ở cái tuổi này thì các thần tượng của anh ngày bé đã đổ vỡ sạch sành sanh. Kẻ "thù bất cộng đái thiên" của anh ngày bé là anh Tào Tháo và Tư Mã Ý còn có chỗ "hơn người"...
(lượn đã thi xong nổi hứng kể lể tiếp..)

Em đồng ý với bác, Tư Mã Ý là nhất trong Tam Quốc. Tào A Man thì tâm địa đen tối quá, không ethical nên em không thích. Nếu xét ra thì anh Steve Job có nhiều tính giống giống Tào Tháo nhỉ.
jack13
08-04-07, 11:51
Mấy bác đi thi xong chửa ???
Cho em hóng hớt phát...Hồi còn chơi trò Warrior (Ps II),em toàn chọn anh ZhangFei.Trong lũ ngu trung của bác Mec,em ấn tượng nhất vẫn là Bàng Đức.Em thú nhất cái đoạn Gia Cát đối thoại với mấy chú sĩ tử Đông Ngô...
Kể ra em nghĩ bác họ Tào đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Hải Đăng TL nhít:trí tuệ,hào hoa (cầm kì thi họa...như đủ hết),dâm đãng (suỵt được chết trên giường cô dì thằng Trương Tú) :D.Mà lão La Quán Trung viết truyện bố láo thật.Hồi bé em đọc thấy anh Tào chết đến đít roài,tưởng được sướng,mà thế léo nào anh Tào vẫn sống nhăn ra.Kụt cb hứng,tsb thằng Mã Siêu đâm với thọc như kứt! :D
(đến phải đọc lại TQ ngay thôi)
NNH
09-04-07, 10:46
TS Chân Quỳnh phê bình Gia Cát

Còn lý do số Tào Tháo chưa chết cũng chỉ là cái cớ để lòe Lưu Bị mà thôi, Khổng Minh thật ra ít chịu tin vào số mệnh. Nếu tin vào số mệnh, biết chắc chắn rằng Thục không thể diệt Ngụy, thống nhất Trung Hoa thì ông ta nhọc công gắng sức theo đuổi chiến tranh, 6 lần ra Kỳ Sơn làm gì cho khổ. Có 1 lần trước khi xuất chinh, cũng có người (Tiêu Chu) xem thiên văn, biết vượng khí phương Bắc còn mạnh, khuyên ở nhà cho khỏe thì Khổng Minh gạt đi, đại ý nói đạo trời biến đổi, cứ cố gắng biết đâu sẽ khác. Vậy tại sao trong việc chặn đường rút lui của Tào Tháo sau trận Xích Bích, Khổng Minh không cố gắng bố trí nhân sự thông minh hơn để biến đổi đạo trời? Hay như vụ định đốt cha con Tư Mã Ý ở hang ***** (tự nhiên quên tên hang), sao Khổng Minh giỏi nhìn trước tương lai mà không biết là trời sẽ mưa để rồi lại dậm chân đấm ngực tiếc rẻ khi Ý thoát.



Bình TQ tý cho nó nhẹ nhàng vui vẻ.
Nhìn chung chị CQ nói có lý, chỉ có đoạn này tớ phản biện tý. Lượng, vốn ngay từ đầu đã không tin rằng Bị có thể đồ được thiên hạ rồi, nhưng do Bị dùng khổ kế nhiều quá, lại có 2 chú dữ tợn giết người như ngóe kè kè, Lượng ở vào thế: Nếu ko nhận lời tham gia thì hóa khinh Bị, mà có khi bị Vũ với Phi nó giết. Rồi, dấn thân vào, biết ko cưỡng được mệnh trời, nhưng vẫn phải chiến, càng nhiều càng khoái, với tài năng ấy, ko thống nhất đc thiên hạ thì cũng phải ghi nhiều chiến tích trong nhiều chục năm. Thế mới có Xích bích, Kỳ sơn, Mạch Hoạch... Vinh như thế cũng là đủ rồi.

Tại thời điểm Hoa dung, đã biết rồi, giết Tháo cũng ko thống nhất được TH, vậy thì để Tháo mới là thượng sách, logic quá còn phàn nàn cái gì? Ngoài lý do thuần phục mấy chú chân tay to đầu óc kém phát triển, ghi điểm với Bị. Lại cứ để sổng đối thủ xứng tầm, đằng đe'o nào chả ko kết quả được, chiến với 1 thằng học hành tử tế, mới là chiến. Chả hay hơn với vài chục thằng vô học: Biểu, Thiệu, Thuật, Lỗ, Chương...? Để thằng kia nó sống nó nuốt dần bọn ong ve, kiểu đe'o nào chẳng là chân vạc. Nếu giết nó, có khi cũng thành "chân vạc" nhưng thời gian lâu hơn, có khi tốn nhiều máu hơn. Lúc đó có thể sẽ thành Tấn, Thục, Ngô.
mgr1
29-05-07, 13:48
Vụ thả Tào Tháo ở đường hẻm Hoa Dung là một trong những tình tiết rất hay của Tam Quốc. Nhưng phân tích như tiến sỹ Quỳnh ở Paris em thấy là sai. Nếu nhìn lực lượng lúc bấy giờ thì thực tế thiên hạ chưa hoàn toàn chia 3, mà có thể nói là mới chia 2 cho hai nhà Ngụy và Ngô. Tháo mà bị giết, Ngụy bị diệt thì thiên hạ vào tay Đông Ngô cả, bè lũ Lưu Bị lúc ấy chỉ là bọn giặc cỏ, dí phát chết, chả có gì đáng nói.

Về cái sự khen, chê trong Tam Quốc nhiều khi không thể nào nói ngay được. Tam Quốc hay truyện dã sử Tàu nói chung thường được viết theo kiểu kể lại sự kiện, không có phân tích tâm lý, tình huống. Người đọc do vậy phải có chút động não chứ không nên để mạch truyện cuốn đi như trong các tiểu thuyết hiện đại. Các bác nên nhớ, khi viết các tác giả đều đang sống trong 1 xã hội hủ nho phong kiến, nơi mà tư tưởng trung với vua được đặt lên hàng đầu, chỉ một câu nói phạm thượng đã có thể bị coi là giặc. Thẳng thừng đưa ra quan điểm lúc bấy giờ kết quả chắc còn tệ bác PhươngN bàn chính trị trên TL, làm sao có thể lưu truyền đến hậu thế?
Em nghiệm thấy trong rất nhiều truyện Tầu đã đọc, tác giả khen đấy nhưng lại ngầm chê, mà chê đấy nhưng lại ngầm khen. Ví dụ như Thủy Hử, Tống Giang được Thi Nại Am khen hết lời, nhưng hành động và tính cách dần lộ ra là 1 kẻ đê tiện. Trong Hán Sở tranh hùng cũng thế, Lưu Bang được khen nhưng hành động rất gây phản cảm, Hạng Vũ bị chê, nhưng lại hiện ra như 1 anh hùng hảo hán, văn võ song toàn.
Trở lại Tam Quốc, đúng là La Quán Trung có vẻ bênh họ Lưu, nhưng không vì thế mà tính cách của Lưu Bị được thần thánh hóa. Đọc kỹ có thể thấy Lưu Bị thực ra là 1 tên vô mưu, giả dối nhưng giỏi mị dân. Tào Tháo tuy được miêu tả như một kẻ gian hùng nhưng thực tế có thể thấy là một anh tài đảm lược. Thử nhìn xem suốt cả Tam Quốc mà xem, Tào Tháo nhận định thế cuộc lúc nào cũng chính xác, đối nhân xử thế lúc nào cũng có tình, có lý. Nhân tài theo về với Tháo nhiều như nước, ai cũng tận trung, chẳng ai bỏ Tháo mà đi dù khi nguy khốn.
Khổng Minh trong Tam Quốc cũng là một nhân vật đội trời, đạp đất, tuy xét về sự phóng khoáng, thẳng thắn thì vẫn thua Tào Tháo một bậc nhưng nếu ai đó nói nhân vật Khổng Minh không nhất quán thì có lẽ là chưa hiểu hết Khổng Minh. Việc theo mệnh trời hay không chỉ là cái cách Khổng Minh lợi dụng trời để thuyết phục người ta thuận theo ý mình. Khổng Minh ngay từ khi còn ngồi trong lều cỏ đã vạch ra thế chân vạc và luôn luôn nhất quán với chiến lược đó. Có thể thấy Khổng Minh không tham gia bất cứ kế hoạch đánh Ngô nào, cho dù biết trước sự thành bại. Việc để Lưu Bị thua Lục Tốn đến nỗi chết khổ ở Bạch đế cho thấy Khổng Minh cũng không hẳn là 1 bầy tôi trung. Biết đâu, KM chỉ lợi dụng Lưu Bị làm bình phong để thực hiện mưu đồ của mình? Thử nhìn xem, khi Bị chết còn ai là người tâm phúc của thằng ấu chúa? Hay toàn bộ là tay chân của KM? Từ đó giả sử nếu Thục thành công thì ai sẽ làm vua đây?
Sick
03-06-07, 16:41
Có thể thấy Khổng Minh không tham gia bất cứ kế hoạch đánh Ngô nào, cho dù biết trước sự thành bại. Việc để Lưu Bị thua Lục Tốn đến nỗi chết khổ ở Bạch đế cho thấy Khổng Minh cũng không hẳn là 1 bầy tôi trung. Biết đâu, KM chỉ lợi dụng Lưu Bị làm bình phong để thực hiện mưu đồ của mình? Thử nhìn xem, khi Bị chết còn ai là người tâm phúc của thằng ấu chúa? Hay toàn bộ là tay chân của KM? Từ đó giả sử nếu Thục thành công thì ai sẽ làm vua đây?

Lưu Bị lúc đấy nổi điên lên, thấy Khổng Minh can nên không cho Khổng Minh đi theo. Về sau lúc biết Lưu Bị chơi quả dựng 42 cái trại dài 700 dặm Khổng Minh đã phái người đi can đấy còn gì.
Còn Lưu Bị lúc chết ở Bach Đế là do nhục quá không dám quay về Thành Đô nữa. Cái Khổng Minh muốn chắc chắn không phải là làm vua, giữa một vị quân sư xuất chúng và một vị thủ lĩnh hùng tài đại lược có những phẩm chất khác nhau về cơ bản. Cái Khổng Minh muốn là được lưu danh vào sử sách, sánh ngang hàng (thậm chí là hơn) Khương Tử Nha, Trương Tử Phòng thôi.
Vu~
24-07-07, 20:23
2 bác gì to còi thi xong chưa :D Thế nào mà nhà mình có chủ đề hay thế nhỉ? Em cũng thừa nhận một điều là Khổng Minh chắc phải có lý do rõ ràng mới để Quan Vũ chốt chặn cuối cùng ở Hoa Dung. Nhưng em thề là em chỉ cảm tính thấy là các tướng khác không đủ uy để chốt hạ, kể cả Triệu Vân nên Khổng Minh dứt khoát dùng Quan Vũ. Trước khi đi đã bắt viết giấy má đầy đủ rồi coi như là tin là dùng, không tin không dùng. Chứ tuyệt nhiên Khổng Minh không có bụng nào khác cả. Bác Mgr1 có tìm thấy 1 chi tiết nào trong truyện để chứng tỏ là Khổng Minh có bụng khác không?
Nhưng đúng là toàn bộ truyện cũng chỉ như bác Cá nói, 3 phần thật 7 phần giả nên chả có gì mà bàn cho logic đươc. Gì chứ Thục toàn trung quân tướng giỏi. Nguỵ toàn bọn bò ngựa trâu dê. Có nhẽ deos đâu 1 thằng tướng ra trận mà để Trương Phi hét 1 cái lăn quay ra chết (vô lý vãi). Có lý đâu tướng tài như Lã Mông lại bị Quan Công nhập vào vật chết (càng vô lý hơn). Toàn truyện cũng chỉ có Tào Tháo là đỉnh, giá mà bớt ác đi 1 chút thì tốt :D Tư Mã Ý cũng được nhưng bóng dáng anh hùng thì tuyệt nhiên không có như A Man.
GunZ
27-07-07, 22:20
Gợi lại chuyện tí. Bên Thục có vài nhân vật nổi đình đám trong bộ tổng tham mưu như Khổng Minh, Bàng Thống... Nhưng bên Ngụy em thấy rất nhiều mưu sĩ mà cũng không thấy chú nào nổi hẳn lên, theo các bác thì bên Ngụy thì chú nào ổn nhất (dĩ nhiên trừ anh Tào Tháo là cái đinh số 1 trong Tam Quốc rồi).

Chính ra đọc Tam Quốc nó hay ở chỗ hồi 7 tuổi học xong vỡ lòng thích một kiểu, hồi bắt đầu biết yêu biết ném bom bẩn với các cuộc tình tay 3 tay 4 đọc thích một kiểu khác, sau bắt đầu công chức công sở hút thuốc lào vặt trà đá cầm hơi tính mưu sâu kế bẩn hạ gục thằng trưởng phòng lại gác chân đọc và bàn một kiểu khác các bác nhở :D.
EPA
27-07-07, 22:25
Gợi lại chuyện tí. Bên Thục có vài nhân vật nổi đình đám trong bộ tổng tham mưu như Khổng Minh, Bàng Thống... Nhưng bên Ngụy em thấy rất nhiều mưu sĩ mà cũng không thấy chú nào nổi hẳn lên, theo các bác thì bên Ngụy thì chú nào ổn nhất (dĩ nhiên trừ anh Tào Tháo là cái đinh số 1 trong Tam Quốc rồi).

Ô hô! Ai tai! Thương xót thay Phụng Hiếu! Mến tiếc thay Phụng Hiếu!
crocker
30-07-07, 11:28
Gợi lại chuyện tí. Bên Thục có vài nhân vật nổi đình đám trong bộ tổng tham mưu như Khổng Minh, Bàng Thống... Nhưng bên Ngụy em thấy rất nhiều mưu sĩ mà cũng không thấy chú nào nổi hẳn lên, theo các bác thì bên Ngụy thì chú nào ổn nhất (dĩ nhiên trừ anh Tào Tháo là cái đinh số 1 trong Tam Quốc rồi).


Liệu có phải vì thế này không bác Gunz:
Bên Tào: mưu sĩ về cơ bản là phải biết những gì nên nói.
Bên Lưu: mưu sĩ về cơ bản là phải nói những gì mình biết.

Bên Ngụy thì bản tính họ Tào là đa nghi. Bên Thục thì bản tính họ Lưu là lấy đức để chế ngự người.
mgr1
19-08-07, 16:08
Bên Thục làm qué gì có mưu sĩ, các bác không biết đọc à? Có mỗi anh Khổng Minh nói gì mọi người nghe nấy, sau này lừa mãi mới được thêm chú Khương Duy. Cơ cấu của Ngụy mới là ổn, cả bộ tổng tham mưu tập trung cung cấp ý tưởng cho chủ tướng. Quách Gia thì xuất chúng rồi, có công lớn về chiến lược trong trận Quan độ, phải cái chết sớm. Ngoài ra, bọn Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục.. cũng toàn là hiền sĩ. Cái giỏi của Tào Tháo là biết cách tập trung trí tuệ của bọn này để phục vụ cho mình. Chứ nhiều mưu sĩ mà không quyết đoán như Viên Thiệu thì chỉ càng thêm hỏng.
GunZ
19-08-07, 20:02
Bên Thục làm qué gì có mưu sĩ, các bác không biết đọc à? Có mỗi anh Khổng Minh nói gì mọi người nghe nấy, sau này lừa mãi mới được thêm chú Khương Duy. Cơ cấu của Ngụy mới là ổn, cả bộ tổng tham mưu tập trung cung cấp ý tưởng cho chủ tướng. Quách Gia thì xuất chúng rồi, có công lớn về chiến lược trong trận Quan độ, phải cái chết sớm. Ngoài ra, bọn Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục.. cũng toàn là hiền sĩ. Cái giỏi của Tào Tháo là biết cách tập trung trí tuệ của bọn này để phục vụ cho mình. Chứ nhiều mưu sĩ mà không quyết đoán như Viên Thiệu thì chỉ càng thêm hỏng.


Trận Quan Độ theo em là chiến lược ở Tuân Úc, chứ Quách Gia vụ này cũng lìu tìu thôi. Nó cũng ví như kiểu Lỗ Túc với Chu Du ý, nếu mưu tính về đại cục lâu dài, thì Lỗ Túc mưu và công lao đều hơn Chu Du nhiều.
EPA
19-08-07, 21:00
Tuân Úc lúc này còn đang phải ngồi nhà giữ Hứa Đô lo vận chiển lương thảo, Tào Tháo chinh phạt Viên Thiệu toàn là Quách Gia vạch chiến lược, bày mưu hiến kế nên công đầu phải tính cho Quách Gia chứ GunZ bác em.
Vu~
06-11-07, 22:29
Về võ thì có mấy vấn đề đọc cứ tức tức dù sách dã sử mang nhiều tính ước lệ. Về khoản trâu bò thì các giữa các tướng ko có tính chất bắc cầu lắm. Nếu như Hứa Chử vs Trương Phi cũng giông giống Hứa Chử vs Mã Siêu thì có thể thấy 3 đồng chí này về sức tương đương nhau nhưng ví dụ: Quan Công chém bay đầu Nhan Lương và Văn Sú trong có mấy hiệp, mà nên nhớ Thiệu luôn tâm đắc với 2 tướng này lắm. Cũng có đoạn Văn Sú đuổi Công Tôn Toản thì Triệu Vân ở đâu nhảy ra cứu có tham chiến năm sáu chục hiệp chưa rõ được thua thì chứng tỏ Sú - 1 danh tướng Hà Bắc cũng ko đến nỗi nào. Giả sử Trương Cáp vùng Hoàng Hà có ở đấy thì ko biết Quan Công có vài đao lấy đầu ko biết nữa? Điều này lý giải thế nào? Xích thố chạy nhanh như Motor 400 cc nên các tướng khác bất ngờ à?
TrueLie
06-11-07, 22:48
Còn cái đoạn này nữa em cứ băn khoăn, Lã Bố vẫn được coi là chiến thần vô địch trong Tam Quốc. Nhưng đoạn tam anh chiến Lã Bố em thấy có chỗ nào mô tả là Trương Phi hay Quan Vũ kém Lã Bố đâu. Đầu tiên là Trương Phi solo với Lã Bố mấy chục hiệp chưa phân thắng bại, sau đó Quan Vũ ngứa mắt nhảy vào đánh hôi, 1 tẹo sau thì Lưu Bị nhảy vào chiến tiếp thì Lã Bố thua chạy. Không thấy chỗ nào bảo là Phi không tải nổi Bố cả. Kể cả về sau Trương Phi và Lã Bố còn đụng nhau 2 lần nữa (nếu em nhớ không nhầm) thì ngoài 1 lần Phi uống rượu say nên không dám ham đánh còn lần còn lại cũng có thua đâu.
Una
06-11-07, 22:58
Bên Thục thì bản tính họ Lưu là lấy đức để chế ngự người.
Cái này về nguyên tắc thì chính xác. Nhưng không hiểu sao em cứ có cảm giác Lưu Bị hơi đạo đức giả một tí, nhất là cái vụ ném con trước mặt Triệu Vân ý. Và còn thà người phụ ta chứ ta không phụ người nữa. Em thấy không thật. Trong truyện này ngoài KHổng Minh ra em vẫn thích Quan Công nhất. Lẫm liệt, phi thường, thuỷ chung (riêng vụ Tào Tháo thì ai cũng phải nể), mỗi tội nóng tính, tất nhiên khó mà toàn vẹn cả. Nhưng đúng là hình ảnh của một người đàn ông chân chính :)

À, còn Tư Mã Ý thì rất là mưu mẹo, và kiềm chế giỏi (không như Chu Du :D), nhưng hơi phản cảm. Làm em cứ nhớ đến nhân vật Việt Vương Câu Tiễn, biết là hình ảnh của kẻ trả thù 10 năm không muộn, nhưng cứ làm người khác sờ sợ, vì những người như thế họ quyết tâm quá, bằng mọi giá quá.
Vu~
06-11-07, 22:59
Hờ, thế đúng rồi. Đúng là bác nào cưỡi Xích thố là khủng hết :D Giá Tào Tháo mà cho Hứa Chử cưỡi có phải tốt ko, đỡ phí sức chân vạc :D
Una
06-11-07, 23:00
Còn cái đoạn này nữa em cứ băn khoăn, Lã Bố vẫn được coi là chiến thần vô địch trong Tam Quốc.
Em thấy tam anh mà không chiến nổi Lã Bố thì rõ Lã Bố là nhất rồi còn gì ạ. Tuy không hẳn là thua, nhưng mà về lâu về dài chưa chắc đã địch được, thế nên mới phải thêm người. Hồi bé em xem đoạn này em cũng có hơi phần ấm ức. Tại sao 3 anh hùng mà xông vào đánh có một người. Nếu mà để mình Quan Công chọi nhau với Lã Bố thì em vẫn khoái hơn.
Dù sao Quan Công vẫn là số một :D
Vu~
06-11-07, 23:02
Cái này về nguyên tắc thì chính xác. Nhưng không hiểu sao em cứ có cảm giác Lưu Bị hơi đạo đức giả một tí, nhất là cái vụ ném con trước mặt Triệu Vân ý. Và còn thà người phụ ta chứ ta không phụ người nữa. Em thấy không thật. Trong truyện này ngoài KHổng Minh ra em vẫn thích Quan Công nhất. Lẫm liệt, phi thường, thuỷ chung (riêng vụ Tào Tháo thì ai cũng phải nể), mỗi tội nóng tính, tất nhiên khó mà toàn vẹn cả. Nhưng đúng là hình ảnh của một người đàn ông chân chính :)

À, còn Tư Mã Ý thì rất là mưu mẹo, và kiềm chế giỏi (không như Chu Du :D), nhưng hơi phản cảm. Làm em cứ nhớ đến nhân vật Việt Vương Câu Tiễn, biết là hình ảnh của kẻ trả thù 10 năm không muộn, nhưng cứ làm người khác sờ sợ, vì những người như thế họ quyết tâm quá, bằng mọi giá quá.
Giời, baby à? Chỉ có trẻ con đọc TQ mới bảo thích Quan Công thôi :d Giống như ngày bé đọc cổ tích thì thích anh Ivan, chàng hoàng tử ấy. Quan Công ngoài ngu trung thì không có gì hơn các anh em còn lại cả. Kiêu ngạo đến khó chịu. Nhất là vụ nghe Mã Siêu mới về đòi thi đấu ấy, thật đúng là võ biền.
Una
06-11-07, 23:08
Baby gì bác. Tất nhiên ai chẳng có khuyết điểm. Nhất là quan nhà võ, lấy đâu ra mưu lược như quan văn. Còn kiêu ngạo thì ai giỏi mà chẳng kiêu ngạo một tí. Em thấy có gì đâu nhỉ. Tất nhiên là ý thích cá nhân thôi. Giống kiểu em cứ thích Lâm Xung đấy, mặc dù rõ ràng LX là mù quáng tin vào triều đình thối nát rồi :D
TrueLie
06-11-07, 23:13
Em thấy tam anh mà không chiến nổi Lã Bố thì rõ Lã Bố là nhất rồi còn gì ạ.

Khi Lưu Bị nhảy vào thì Lã Bố thua chạy luôn, sao lại bảo là tam anh không chiến nổi Lã Bố ;)

Ngoài ra, trong số các chiến tướng, thì Triệu Vân là hoàn hảo nhất: Võ đánh chưa bao giờ thua ai, thông minh mưu trí, trung nghĩa dũng cảm, .... đã thế lại còn sống lâu nữa :D Hồi xưa đọc Tam quốc phê nhất đoạn Triệu Tử Long đánh trận Đương Dương Tràng Bản, vẫn thuộc (mang máng) một đoạn như sau:

"Trận này Triệu Tử Long cứu ấu chúa ra khỏi vòng vây, chém gãy được 2 lá cờ to, cướp được 3 ngọn giáo. Giáo đâm gươm chém cả thảy giết được hơn 50 danh tướng của quân Tào. Người đời sau có thơ rằng

.....
Xưa nay cứu chúa xông trăm trận
Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long
....
"
Vu~
06-11-07, 23:14
Trẻ con ở chỗ thích cái phi thường thôi. Thích đánh cờ rạch tay ko khóc của anh ấy. Thích cầm đèn cho 2 chị suốt đêm mà ko ngủ gật, thích hiển thánh đòi đầu cứu con nhưng mấy cái này tựu chung lại chả có gì hấp dẫn thực sự khi đọc các tình huống và nhân vật khác của TQ cả.
Vu~
06-11-07, 23:18
To CHU LAI: Triệu Vân thì dưới ngòi bút của LQT thực sự rất chi tiết và hào hùng. Thế quả thực là rất thiên vị cho Vân. Đơn cử như so với Trương Liêu, cũng chưa tìm thấy cái gì rõ ràng để thấy hơn cả. Sức chưa biết, trung nghĩa thì Trương Liêu có thừa mà mưu mẹo cũng ko phải tay vừa. Ok? Có điều người viết không thể hiện rõ để thấy Liêu ở tầm cao mà chúng ta chỉ thấy bình bình như Trương Cáp, Từ Hoảng ...
Una
06-11-07, 23:19
Khi Lưu Bị nhảy vào thì Lã Bố thua chạy luôn, sao lại bảo là tam anh không chiến nổi Lã Bố ;)

À, ý em không chiến nổi là không giết được ý ạ. Chứ tất nhiên là 3 đánh 1 thì rõ là phải hơn rồi chứ. Làm hình ảnh tam anh có đôi phần giảm sút.
Triệu Vân thì quá hoàn hảo, cái gì hoàn hảo quá em lại thấy không được thật lắm.
Còn Quan Công thì em đã bảo là em thích vì can đảm, phi thường rồi mà lị. Với cả ai mà hơi hơi không hoàn thiện một tẹo mới thấy thú vị, như thế gần với đời thường hơn.
TrueLie
06-11-07, 23:23
À, ý em không chiến nổi là không giết được ý ạ. Chứ tất nhiên là 3 đánh 1 thì rõ là phải hơn rồi chứ. Làm hình ảnh tam anh có đôi phần giảm sút.
Triệu Vân thì quá hoàn hảo, cái gì hoàn hảo quá em lại thấy không được thật lắm.
Còn Quan Công thì em đã bảo là em thích vì can đảm, phi thường rồi mà lị. Với cả ai mà hơi hơi không hoàn thiện một tẹo mới thấy thú vị, như thế gần với đời thường hơn.

Lã Bố nó có ngựa xích thố, chạy nhanh kém gì xe đua công thức 1 đâu mà đòi giết được nó ;) Hoạ chăng Ferrari tài trợ cho tam anh mỗi người 1 con xe đua thì rượt kịp.

@bác Vũ: Đẳng cấp tầm cao thì nó chỉ chênh nhau tí tẹo thôi bác ạ :D
Săn Bắt Bướm
06-11-07, 23:25
Có cái link tam quốc ngoại truyện tấu hài và công viên tình ái korea giới thiệu với ba quân:

http://www.ictvietnam.net/forum/forumdisplay.php?f=21
Una
06-11-07, 23:25
Hê bác Vũ nói thế em sợ quá. Thôi em không bon chen bàn chuyện các cụ nữa, ngồi hóng thôi :D
VoVa
06-11-07, 23:45
Tham khảo toàn tập ở đây, rất hay:

Tam Quốc lịch sử và tiểu thuyết

http://diendanvanhoathethao.net/showthread.php?t=202
NNH
07-11-07, 09:57
Khi Lưu Bị nhảy vào thì Lã Bố thua chạy luôn, sao lại bảo là tam anh không chiến nổi Lã Bố ;)

Ngoài ra, trong số các chiến tướng, thì Triệu Vân là hoàn hảo nhất: Võ đánh chưa bao giờ thua ai, thông minh mưu trí, trung nghĩa dũng cảm, .... đã thế lại còn sống lâu nữa :D Hồi xưa đọc Tam quốc phê nhất đoạn Triệu Tử Long đánh trận Đương Dương Tràng Bản, vẫn thuộc (mang máng) một đoạn như sau:

"Trận này Triệu Tử Long cứu ấu chúa ra khỏi vòng vây, chém gãy được 2 lá cờ to, cướp được 3 ngọn giáo. Giáo đâm gươm chém cả thảy giết được hơn 50 danh tướng của quân Tào. Người đời sau có thơ rằng

.....
Xưa nay cứu chúa xông trăm trận
Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long
....
"

Triệu Vân thì mưu cũng chả có mấy, như kiểu recoder của Khổng Minh. Nhưng tính nết thì hết sức là điềm đạm chuẩn mực. Trận đánh lúc về sau này mới gọi là hay.
Một người một ngựa một cây thương
Tuổi bảy mươi rồi sức vẫn cường
Bốn tướng 1 tay khua sạch nhẵn
Anh hùng nào khác trận Đương dương.

Hoặc đoạn giải cứu Hoàng Trung, 1 ngựa 1 thương chỉ múa không mà Trương Cáp, Từ Hoảng nhìn đã khiếp mẹ nó rồi (quên mất văn hay đoạn này).

Các bác đọc TQ, có để ý tuổi của mấy chú: Tào, Tôn, Lã, Lưu, Quan, Trương, Khổng, Triệu, Chu. Bác nào xếp thử theo thứ tự nào?
msq_escp_eap
16-12-08, 03:32
Ngày xưa khi còn bé, anh ngồi nghe ông nội anh nguyên là cụ đồ ở làng đọc cho truyện Tam Quốc. Anh ngồi nghe rất chăm chú. Những lúc các bạn già của ông nội anh ngồi uống trà đàm đạo bình tam quốc anh cũng quẩn quanh bên cạnh nghe trộm. Anh thấy các cụ cứ xuýt xoa khen Khổng Minh tài, Lưu Bị tốt anh cũng gật gù mà thầm cảm phục "tài thế". Đến khi anh có thể tự đọc, tự hiểu theo cái đầu óc non nớt của anh thì anh vẫn thấy Khổng Minh cực giỏi, Lưu Bị cực tốt. Anh nghe chuyện Tam Quốc từ đài SongHong cũ rích chạy bằng Pin nước anh vẫn thấy Lưu Bị tốt, Khổng Minh tài thế đoán chuyện như thần trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn Tào Tháo sao mà gian ác thế. Nước mắt trẻ thơ của anh rơi theo từng diễn biến trên sa trường khi quân Thục thua, sung sướng gào thét hưng phấn tột cùng khi thấy Trương Phi hét sập cầu làm chết bao nhiêu " Quân địch", Triệu Vân xông vào giữa ba quân như chỗ không người. Bị bạn bắt nạt đánh cho te tua vẫn cố nhịn đau, phải cố cho bằng Quan Công cạo xương mất cả chậu máu mà không cảm thấy gì vẫn đánh cờ, rượu chưa nguội đã chém được đầu tướng giặc... tất cả là vì đâu?
Sau khi đọc rất nhiều lần, nghe rất nhiều lần cộng theo số tuổi đã gần đến băm anh quyết định là đé,o đọc lại nữa, chán rồi, đúng là vòng vo Tam Quốc. Thần tượng của anh ngày xưa như Lưu Bị, Khổng Minh cũng chỉ là một lũ đạo đức giả. Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân.. cũng chỉ là một lũ ngu trung. Tất cả được ngòi bút thiên vị của anh La Quán Trung lừa phỉnh.
Giờ đây ở cái tuổi này thì các thần tượng của anh ngày bé đã đổ vỡ sạch sành sanh. Kẻ "thù bất cộng đái thiên" của anh ngày bé là anh Tào Tháo và Tư Mã Ý còn có chỗ "hơn người"...
(lượn đã thi xong nổi hứng kể lể tiếp..)

Bài viết của chú Mecado thể hiện rõ chú là người cầm dao búa bị nhiều vố lừa. Theo thuyết quản trị và tổ chức thì những thằng dao búa chỉ làm lính mà thôi. Thằng sếp cái quan trọng nhất của nó phải là tính tổ chức mưu lược, nhưng đừng có thể hiện ra. Ai đọc xong cũng tưởng Bị ngu, nhưng sao Tháo quái hơn Bị mà vẫn kiềng Bị vậy. Dưới trướng Tháo chú thấy có thằng nào địch lại một xâu những thằng dao búa của Bị chưa. Thôi, ý anh là vậy, chú cứ ném đá. Thỉnh thoảng vào đọc thấy nhảm thì xoẹt vài câu cho đỡ ngứa, chừng nào vào nữa chưa biết, nhá !
em tên Bim
16-12-08, 07:27
Bọn bàn Tam Quốc hay bị mỗi lỗi cơ bản: lẫn lộn giữa chính sử với văn học (dã sử).

Một là bàn dựa hết trên chính sử.

Hai là bàn chỉ dựa trên bản văn học Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung.

Ví dụ điển hình là cái đoạn trích dẫn trên của ku Mẹc trym sưng.
Lưu gù
07-11-09, 10:02
Hôm qua mua 1 bộ Tam quốc 13 tập, kỷ niệm 50 năm nhà xuất bản phổ thông in bộ Tam quôc này. Ghi rõ để dành cho những người sưu tập sách. Mua xong khộng nhịn được hỏi thế Yên Ba nó mua chưa thì được trả lời lúc 5h anh ấy ra thì sách chưa về, chú là người mua thứ 2 đấy.

Hôm qua cũng mua luôn 3 quyển(dĩ nhiên là tiếng việt) của Daniel Silva(http://www.danielsilvabooks.com/content/faq.asp) Prince of Fire, (Gabriel Allon #5) , The Messenger (Gabriel Allon #6) và The Secret Servant (Gabriel Allon #7), tuần trước mua 2 quyển The Bone Collector(cái này lên phim làm mình thích Angelina Jolie từ dạo đấy) và The Coffin Dancer của Jeffery Deaver (http://www.jefferydeaver.com/Novels_/novels_.html). Hơi nhiều nhỉ?
6642
07-11-09, 23:23
Hơi nhiều nhỉ?

Chia cháu đọc mí cho có bạn :D. Hic, dưng tiếng Việt thôi.
Man
07-11-09, 23:38
Hôm qua mua 1 bộ Tam quốc 13 tập, kỷ niệm 50 năm nhà xuất bản phổ thông in bộ Tam quôc này. Ghi rõ để dành cho những người sưu tập sách. Mua xong khộng nhịn được hỏi thế Yên Ba nó mua chưa thì được trả lời lúc 5h anh ấy ra thì sách chưa về, chú là người mua thứ 2 đấy.

Hôm qua cũng mua luôn 3 quyển(dĩ nhiên là tiếng việt) của Daniel Silva(http://www.danielsilvabooks.com/content/faq.asp) Prince of Fire, (Gabriel Allon #5) , The Messenger (Gabriel Allon #6) và The Secret Servant (Gabriel Allon #7), tuần trước mua 2 quyển The Bone Collector(cái này lên phim làm mình thích Angelina Jolie từ dạo đấy) và The Coffin Dancer của Jeffery Deaver (http://www.jefferydeaver.com/Novels_/novels_.html). Hơi nhiều nhỉ?

Gù cho hỏi cái

- Bộ này bao nhiêu tiền giá bìa ? Gù mua bao nhiêu ? Ở đâu ( chính xác địa chỉ ) ?
- Kỷ niệm 50 gì gì nhưng mà có gì đặc biệt ko ? Khác gì những bộ khác ?
- Trong có nhiều tranh vẽ ko ?


Cám ơn gù nhá
tieuxuquy
18-03-14, 09:06
Nghe bài lý giải của bác này cũng thấy có lý đấy chứ. Cũng có thể xem đó là 1 phát hiện, 1 thêm 1 lý do nữa để Khổng Minh không giết Tào Tháo.

Tôi thì cũng có đọc, có xem nhưng đếch nhớ lắm đâu. Nhưng theo tôi cái lý do chính vẫn là Tào Tháo không thể chết lúc đó, nếu lúc đó Tào Tháo chết thì thằng Đông Ngô kiểu gì cũng xơi tái bọn Lưu Bị ngay.

Trước trận Xích Bích bọn Lưu Bị đang ở đâu? đất đai được bao nhiêu? Sau trận Xích Bích Lưu bị lấy được Kinh Châu mới có đất mà dung thân, xây dựng lực lượng mới làm đối trọng với bọn Đông Ngô, Tào Tháo được đó.

Khổng Minh biết kiểu gì bọn Chu Du cũng đòi lấy Kinh Châu, nếu Tào Tháo chết rồi thì Kinh Châu giữ sao nổi vậy là về tay Tôn Quyền, Khổng Minh để Tào Tháo lại, lập tức Tháo có kế khiến cho Chu Du suýt bỏ mạng khi tham lấy Kinh Châu để rồi Khổng Minh làm ngư ông đắc lợi chả tốn tí công sức lấy được Kinh Châu mà thằng Chu Du không làm gì được vì đã có giao kèo nếu Chu Du lấy không được thì mới đến Lưu Bị lấy mà.
Vu~
18-03-14, 09:55
Lý do chính của ko giết Tào Tháo xưa nay anh cũng cho là để tạo thành thế chân vạc, điều này khả năng đúng tới 90%.
Đọc Tam quốc mới thấy bọn "chân trắng" như Lưu Bị dù có tài thánh 5 hổ, quân sư Long Phượng hỗ trợ cuối cùng vẫn là số 0. Chỉ bọn con nhà quan lại có dòng giống như Tào Tháo - Tôn Quyền là có căn bản, nên dễ thành công. Các bạn tay trắng chú ý nhé :D
Vu~
16-04-14, 11:32
http://dantri.com.vn/the-gioi/cau-chuyen-tam-quoc-the-ky-21-861962.htm
TQ có vẻ vẫn là ... Đông Ngô (tức là vẫn muốn đô hộ VN ta :D)
hu7ho3ng
19-04-14, 13:59
Cán bộ chiến sỉ Việt Nam chết và bị thương, trả người về Trung Quốc, thế là xong, đơn giản nhỉ!
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nhom-nguoi-trung-quoc-duoc-trao-tra-sau-vu-no-sung-2980226.html
Zeus
19-04-14, 19:30
Cán bộ chiến sỉ Việt Nam chết và bị thương, trả người về Trung Quốc, thế là xong, đơn giản nhỉ!
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nhom-nguoi-trung-quoc-duoc-trao-tra-sau-vu-no-sung-2980226.html

Bọn dùng súng bắn người mình cũng chết hết mẹ nó rồi còn lại toàn phụ nữ với trẻ em, không trả về giữ lại làm c ứt gì tốn cơm nuôi.
Bố Chí Phèo
20-04-14, 17:47
Bọn dùng súng bắn người mình cũng chết hết mẹ nó rồi còn lại toàn phụ nữ với trẻ em, không trả về giữ lại làm c ứt gì tốn cơm nuôi.
Vừa mới làm thơ mượt mà hay vãi bướm bên kia, giờ sang đây đã lại chửi bậy. Éo mẹ tiên sư Nuyện, mày cũng chả khác đéo gì bố, kha kha! Làm thơ nữa đi chứ?
Vu~
01-05-14, 16:38
Thực ra anh cũng dek biết sở trường của chú Bố Chí Phèo hay kẻ bị nghi vấn là Quang cá thần cá thánh gì đó là gì. Cái gì cũng nhễu nhão thế là thế nào hả? Một vài dữ liệu rơi rớt trong anh là ở miền Nam, làm design gì đó, liên quan tới Nga ngố, đã từng ở Nga? Thơ văn thì lơ mơ. Nhưng chung quy lại không nhiều tiền và tán gái cũng kém thằng Ivan :D