nghi án TNXM

muoi
23-03-07, 22:01
Các bạn tham gia những diễn đàn văn học từ talawas , tiền vệ, evan, ttvn, langven.. vài năm gần đây đều biết nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Một người viết có tâm huyết với nghề, có bản lĩnh nghề nghiệp. Hiện anh đang sinh sống, làm việc và sáng tác bên CHLB Đức, nhưng anh luôn gắn bó với nền văn học nước nhà. Anh đóng góp một phần rất lớn về mảng đề tài người Việt ở Châu Âu sau thời kỳ tan rã CNXH.

Nguyễn Văn Thọ đều đặn ra những truyện ngắn súc tích, giàu nhân văn, ý tưởng bao trùm lên mọi vấn đề của cuộc sống, quan hệ con người. Hầu hết các tác phẩm của anh đều có giá trị nghệ thuật cao. Anh là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, không biết bao nhiêu nhà văn trẻ đã thành công nhờ sự chỉ bảo, dạy dỗ của anh. Trong quan hệ đồng nghiệp anh là người được bạn bè quý mến.

Gần đây với tập truyện ngắn Quyên. Một lần nữa bằng bút pháp tài tình, Nguyễn Văn Thọ đưa cho độc giả một cái nhìn về thân phận của đồng bào mình nơi xứ lạ. Những con người mang đầy tâm trạng, giằng xé bởi cuộc sống khắc nghiệt. Là một người lính của quân đội anh hùng. Anh viết bằng cái nhìn đơn giản nhưng tinh tế, giàu tình cảm và trên hết lắng đọng lại trong tác phẩm của anh là tiếng kêu gọi lòng bác ái, khoan dung của con người với con người.

Tôi rất buồn vì anh Cá Thối, một người có hiểu biết và bản lĩnh ở đấy. Lại cố tình dựng lên chuyện nick Tương Bần là của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Tuy rằng nick Tương bần đã khẳng định mình là bạn của nhà văn Nguyễn Văn Thọ rất nhiều lần. Mặc dù không có chứng cứ cụ thể, bằng sự suy đoán của mình, anh Cá Thối vẫn một mực khăng khăng cho rằng Tương Bần và Nguyễn Văn Thọ là một.


Nếu anh Cá thối không chứng minh cụ thể được sự việc trên. Đề nghị anh có lời xin lỗi công khai anh Tương Bần và nhà văn Nguyễn Văn Thọ trên đây. Tôi nghĩ anh đã khiến các anh ấy tự ái không tham gia diễn đàn nữa. Đây là một tổn thất cực kỳ to lớn, không gì bù đắp nổi của diễn đàn ta. Với đà suy diễn vô căn cứ của anh Cá Thối. Liệu mai này khi tôi chẳng hạn, muốn giới thiệu và tìm sự chia sẻ của các bạn về tác phẩm một nhà văn nào đó như Nguyễn Y, Trần X. Anh Cá lại cho rằng tôi là Nguyễn Y, Trần X nhằm phủ đầu, bịt miệng thì sao
muoi
23-03-07, 22:06
Theo tôi, đây không phải là một truyện ngắn, dầu là ở Quyên I, về ý tứ và cấu trúc nó được mạch lạc để đọc như một truyện ngắn hoàn chỉnh.

Khi đọc Q I, tôi, Tuongban, (một độc giả có uy tín với tác giả) có góp ý với gã, tay bạn giang hồ, tác giả là, dầu có thể khép lại như kết cục thông lệ của một TN, nhưng trong Quyên I, còn nhiều lối rẽ, đường nhánh để có thể cho các tuyến tình tiết phát triển, ví như số phận của Hùng, ví như liệu Quyên tới Đức có gặp chồng không, hoặc là thái độ của Quyên trước vùng đất xa lạ...Như vậy khi khép lại câu chuyện ở Q 1, ông có sợ lãng phí...khi mà người ta có thể từ các mạch nhánh ấy đào thêm để thông qua văn chương, ông ném vào đó cái lăng kính của ông về các mối quan hệ của con người Việt trên một mảnh đát xa lạ, cụ thể là Đức hay không?

Gã trầm ngâm. Ừ tới sẽ làm tiếp.

Tác giả QI sang Đức bị ốm liệt hai tháng gần toi sau đó tôi gửi ngay cho một chai rượu ngâm lộc và tiết hươu ( tất nhiên có cả Dâm dương hoắc!!!) và gã hồi phục lại bò ra viết Quyên II.

Được sự đồng ý của gã, từ nay tôi sẽ pot lên đây nhiều kì của Quyên II. Tôi nói, âu là trứoc khi in báo và sách chúng ta giao nó quảng cáo từng phần như kiểu hiện tại, người ta quảng cáo xà phòng, dầu gội đầu hoặc xi líp, xu chiêng. Đúng, gã nói, văn chương cũng là hàng hóa. Một thứ hàng tinh thần cao cấp. Vậy hèn chi mà không Fr, pi a này nọ Kê kê...

Vậy trân trọng giới thiệu với bạn đọc gần xa của TNXM một tác phẩm mới của nhà văn NVT một người già xa mẹ như các bạn.

Tóm tắt Quyên I: Quyên 23 tuổi, xinh đẹp, là một cô gái Hà Nội gốc vừa ra trường đã lấy chồng một tiến sĩ ở Nha. Cô thoe chồng vượt biên sang Đức. tại biên giới côgawjp Hùng. gã đưa đường tìm cách giữ cô ở lại và hiếp cô tới khi có thai. Từ chỗ chỉ cần nhu cầu tình dục, H yêu Quyên và thả cô cùng cái thai sắp sinh đi tìm chồng. Hùng bị tai nạn khi đánh lạc hướng cảnh sát Đức lúc vượt biên. Quyên sang được Đức.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời tự giới thiệu của anh Tương Bần.
freefish
23-03-07, 22:18
Anh đề nghị anh em TNXM từ đây trở đi ném đá anh Thọ vừa vừa thôi. Người ta vào đây chơi với chúng mình là rất quý. Anh phê bình các bạn nghiêm khắc đồng thời và ý thức rõ phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tự phê bình đối với bản thân sau khi nhận ra mình đã vô tình hoặc hữu ý ném những cục đá to tướng vào nhà văn đại tài Nguyễn Văn Thọ muối tương bần.

Vụ án vườn chè TNXM có thể khép lại vì anh Thọ của chúng nó chính là bạn Tương của chúng ta.
muoi
23-03-07, 22:23
Nhân đây tôi xin giới thiệu vài nét về nhà văn Nguyễn Văn Thọ

Nguyễn văn Thọ: Tôi chưa khi nào viết riêng về sex

Đầu tháng 6 tại khách sạn Guoman 83 Lí Thường Kiệt , NXB Thanh niên có tổ chức ra mắt tập truyện ngắn mới của nhà văn NVT hoà thành trong ba tháng về nuớc gần đây-Thất Huyền Cầm . KHỏi phải nói không khí văn chương trang trọng, bạn biết, các nhà phê bình bạn đọc yêu mến trang văn của ông từ Vàng xưa, Nhà ba hộ, Cõi ảo v.v...đều có mặt. Tác giảcótiếng Chuyên nhảy dù tập kích làng văn này mngày càng viết khoẻ và say mê dù tuổi xế. Sau đây là cuộc gặp gỡ trò chuyện cùng tác giả Thất Huyền cầm...



Phóng Viên: 1.Tai sao THC NVT lan nay khong thay viet cai cau NV hien kiem song o Duc nhu nhung cuon truoc nhu “ Manh vo” “ Cua so” “Vang Xua”.?

NVT: Mỗi thời điểm có một cách chơi. Viết một dòng như vậy đến thời điểm này là thừa vì hầu như lượng bạn đọc đều có thông tin ấy. Cả lại bây giờ ở Đức tôi không nặng kiếm sống như xưa.

PV..Toi thich nhat noi buon nhan ban duoc xu ly ky luong trong tinh canh cac nhan vat cua ong. Tai sao ong co the lam duoc nhu vay ma van binh than duoc ?

NVT: Các tình huống nhân vật trong văn chương cần được chọn lựa có tính toán. Vui buồn là tình cảm nói chung của con người. Tôi thường xử lí nỗi buồn không trong chi tiết cụ thể mà từ hơi văn, nếu tác phẩm làm chính tôi không vui được khi tái dựng cuộc sống thì tự nó sẽ mang tới bạn đọc một nỗi buồn cần chia sẻ. Có những chi tiết như chết phải được chuẩn bị và hợp lí. Phải làm cho độc giả tin các tình huống bịa là thật thì tạo nên cảm xúc. Nói bình thản là không đúng. Khi viết tôi thường sống chung với nhân vật.

PV: Ong nghi dieu gi la quan trong nhat doi voi mot nha van. Noi buon hay su thang hoa, noi tieng.?


Theo tôi nếu đặt ba điều trên cần có ở một nhà văn thì Nỗi buồn là cần thiết nhất.Chính xác hơn là phải có tình cảm với đời sống. Ai viết văn chú mục tới nổi tiếng là đã chết 90 phần rồi. Sự thăng hoa có lẽ cần cho thơ hơn là văn xuôi. Văn xuôi cần sự lao động cần mẫn sau những xúc động ghê gớm phải biết lặng lại mới viết hay được.

PV. Nguoi viet nen lam gi doi voi noi buon do chinh minh tao ra?

Tìm một người bạn mà chia sẻ. Hay rủ ai đó đi uống bia, ca fe hoặc cái gì đó. Cụ Tô Hoài nói: Bia có bia vui và bia buồn.

PV. Neu khong viet duoc thi sao?

Đi tìm ai mà yêu nồng thắm sẽ có cơ hội viết tiếp.

PV.Ma neu viet thi viet gi de khac voi nha van khac va viet nhu the nao de khac voi nhung cai da viet ma khong cam thay bat luc xe di, hay cang ra,phat dien nhu ong tung noi da co thoi ky nhu the truoc khi nhung thanh qua van chuong NVT ra doi?


Việc này đòi hỏi người cầm bút phải biết Tự tìm hiểu mình trước khi cầm bút. Sự yên lặng của tâm hồn giúp nhà văn tự thấy cái gì cần vứt đi, cái gì giữ lại. ’y là sau đó, còn khi viết thì đừng để ý tới gì ngoài cái Tôi trong mình và ngòi bút.
Một nhà văn biết mình, phải biết những khoảnh khắc bất lực. Nhận thức được điều ấy sẽ viết hay hơn để thoát ra khỏi trạng thái thiểu năng trước đời sống sinh động.

PV.Ngoai nguoi cha ma co le ong luon the hien tinh yeu va kinh trong nhat, nguoi da noi voi ong khi di vao cuoc chien “Con trai cua ta…neu con chet ta tho” Roi lai noi the khi ong tha huong o Duc “ Con trai ta, con dung thuc ma khong lam gi ca” Ngoai nhung dieu do ong thay tinh yeu trong cuoc song co y nghia nhu the nao voi rieng ong?.


Tôi rất yêu cuộc sống, dẫu là nhiều lần sống dở chết dở. Kinh nghiệm của tôi là cuộc sống dù cay đắng thế nào cũng vẫn có cái được. Là nhà văn, đừng nên mong giầu, nhưng đừng để nghèo khó mà sinh ra chán đời. Nếu yêu sống mãnh liệt thì cuộc sống sẽ giúp bạn. Bởi khả năng tồn tại của con người thường huy động tối đa sức mạnh tiềm ẩn trong bạn, giúp bạn thoát khỏi các trạng thái bí dĩ. Thậm chí thăng hoa, để làm những điều phi thường. Điều tưởng là ta khó làm được.

PV. Con tinh yeu doi voi dan ba thi sao?

Tôi mong manh lắm, nên trước phái đẹp khó mà cầm lòng, run rảy. Đàn bà tạo cho tôi những sức mạnh để yêu sống mà viết khỏe. Có một lúc, lâu rồi, tôi rất chán chường, thấy nhiều việc vô nghĩa, rồi gặp một người rất nữ tính nhưng lại có một đứa con không có cha. Tìm hiểu ra, cuộc đời của chị đầy biến cố do hòan cảnh xô đẩy tạo nên. Nhưng cô gái ấy, đã vượt lên hòan cảnh một cách hết sức dũng cảm, bản lĩnh sau lầm lỡ son trẻ. Từ chỗ chỉ tìm hiểu để biết về một con người, tới cảm mến rồi yêu khi nào chẳng rỗ. Đấy đời như vậy! Tôi yêu chị ấy nồng thắm và tràn trề hạnh phúc như yêu một cô gái trẻ trinh tiết. Vẻ đẹp của con người, của một phụ nữ cảm hóa tôi, thường bắt đầu từ hình thức bên ngoài, nhưng nó có tạo nên sự quyến rũ tới mộng mị hay không lại không phải là hình thức. Nó ẩn tàng trong một tâm hồn đầy nữ tính lại có nghị lực để vươn tới một nhân cách, từ bản năng lên tới bản ngã và tới bản thể là một quá trình giác ngộ và cũng chính là quá trình hoàn mỹ chính họ.
linhchi
23-03-07, 22:24
Em lại nghĩ động tác này của bác muoi, ít nhất, là không cần thiết. Chỉ cần bác Cá thôi không nhắc tên người ta nữa, thì ai là ai, có phải hay không phải là ai đó ngoài đời, có quan trọng gì đâu, để người ta thoải mái đi.

Mà cái này ở Người Thăng Long Xấu Xí chứ nhỉ.
muoi
23-03-07, 22:25
pv. Nghe noi ong cung co viet ve sex va noi sex cua NVT la mot thu sex thuc su cua van chuong nhung sao chua thay cong bo? Dieu nay thuc hu the nao?


Tôi chưa khi nào chủ tâm viết riêng về sex. Nhưng nhiều tác phẩm tôi xử dụng yếu tố sex để khai thác tình huống sống hay trạng thái nhân vật. Gần đây tôi viết một truyện vừa mà vỏ bọc nửa chuyện toàn nói về sex. Nến ai đọc hời hợt, chỉ biết đến diễn biến chuyện sẽ tưởng tôi a dua viết sex để nổi tiếng. Truyện vừa này để chứng minh sức mạnh của bản năng con người, cả mặt tốt lẫn mặt xấu của hai trạng thái, phát huy hết sức mạnh bản năng để tồn tại và chống lại bản năng cũng để tồn tại của một con người có văn hóa. Tôi sắp công bố truyện vừầ này.

pv. Gan day co vo khoi nguoi viet tre trong nuoc on ao len vi tac pham hoanh hoanh chuyen do, Ong nghi nhung nha van o do tuoi ong co the viet ve de tai do de lam mot so sanh khac biet khong?

Các nhà văn lớn tuổi đã xử dụng yếu tố sex rất nghệ thuật trong văn chương đương đại, chứ hầu như họ không coi sex là đối tượng để làm văn chương. Vợ chồng Dạ Ngân viết Gia đình bé mọn và Con ngựa Mãn châu rất sex. Đặc biết Nhà văn Nguyễn Quang Thân tả rất chi tiết bộ phận sinh dục nữ ở tiểu thuyết nêu trên của ông, nhưng không thấy tục tĩu. Tôi đọc những kiểu viết như thế cho rằng đấy mới là những bậc thầy viết có yếu tố sex mà vẫn đẹp. Sự khác biệt giữa hai lối viết ấy chính là nhận thức, khác nhau về nhận thức để chọn lựa thi pháp thể hiện.

pv. Neu nhu sau THC la ket thuc ca mot mach gom “Vang Xua” ..“ du de lam nen thuong hieu tac gia truyen ngan Nguyen Van Tho. Mot nha van co tieng la luon co cuoc “nhay du biet kich” vao lang van (moi lan ve nuoc lai cho ra mot cuon sach) Nhu lan truoc la but ky “Dao o Xu nguoi” va lan nay la “THC”.? Ong co the noi vai dieu ly do co nhung lan “nhay du biet kich” khac nguoi nay khong?


Thực ra không phải lúc nào cũng có thể viết được. Viết hay lại càng khó. Nhưng khi đang viết được khi không nên tính tới viết hay làm gì. Cứ trước hết thỏa mãn tất cả những gì bạn quan tâm trăn trở và đào tới cùng. Có người nói rằng, tôi lãng phí khi dàn dựng chi tiết. Để dành nó cho hôm sau. Từ kinh nghiệm bản thân tôi thấy, ai mà biết trước mình còn viết hay được nữa thì quả là thiên tài. Cho nên mỗi khi viết truyện ngắn nào tôi cũng huy động hết nội lực cho nó. Vả lại tôi chủ trương ngay trong truyện ngắn cầmn đa tầng, thậm chí nhiều chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Giống như ta yêu vậy, ai kìm hãm được, để dành một nụ hôn?
Còn việc mỗi lần về là một cuốn sách “Nhẩy dù tập kích vào làng văn“ cũng chả ghê gớm gì đâu. Dẫu là có thương hiệu đi nữa, ai biết được mình còn sống bao lâu trong lòng bạn đọc. Vì vậy tôi lao động rất chăm chỉ và cần mẫn để sáng tác. Ngày đi bán hàng, đêm hòan toàn dành cho nó. Nghĩ về nó và đặt bút là tung ra mọi điều đã đau đáu suy nghĩ. Vì thế sau một vài năm ở Đức thu xếp bài vở có thể hòm hòm một cuốn sách. Viết thì phải bất kì khi nào, lúc nào. Nhưng công bố phải tính. Phải có lực lượng “thê đội một, thê đội hai”. Trong tay tôi còn 7, 8 cái truyện giang dở sắp xong trước khi in tập Thất Huyền Cầm


pv.Sau THC voi cac cung buc am thanh bay di… ong co tiep tuc hanh trinh di tru bien biet phuong nguoi nua khong? Khi nao ong lai ve xu so va ong co niem tin mot cuon sach moi ra doi vao nam sau,duoc cong bo trang trong nhu lan nay? The loai cuon sach tuong lai cua NVT co con la nhung truyen ngan duoc viet moi tren nhung day “Huyen cam “ nua khong?


Tôi chán ở nước ngoài lắm rồi. Nhưng bên đó tôi còn con gái nhỏ Toản Li thân yêu. Nó cần biết đọc thơ tiếng Việt. Do vậy, có thể tôi còn đi, về hoặc tạm ở Đức một hai năm nữa. Tôi dự kiến trong ba năm tới, ra một cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh và hai tập truyện ngắn mới. Truyện ngắn vẫn là một thể lọai rất hấp dẫn để khám phá. Nó cho phép đụng tới nhiều vấn đề một cách nhanh gọn. Nhưng đỏi hỏi nghệ thuật cắt dán kĩ thuật. Tiểu thuyết nhiều trang, lắm chữ hơn, có thể mở rộng biên độ trong từng tứ nhưng đòi hỏi xây dựng được tính đa tuyến, đa thanh của một hệ thống nhân vật nên cần một kĩ thuật khác. Cái này tôi đã có kinh nghiệm của cuốn tiểu thuyết đã viết mà tự mình thấy thất bại. Hy vọng tôi còn đủ sức khỏe, đủ tiền để ngồi viết. Cái tôi quan tâm nhất ở thể loại truyện ngắn bây giờ không phải là viết cái gì mà viết thế nào để không lặp lại mình. Cuộc sống đầm mình không hoang tưởng quá đủ để nhận ra viết cái gì. Bây giờ chỉ cần viết thế nào cho hay nữa mà thôi.
muoi
23-03-07, 22:27
Ngoài khả năng viết văn, Nguyễn Văn Thọ đôi khi hứng khởi anh xuất thần một vài bài thơ, đó là giây phút hiếm hoi phải để ý lắm ta mới bắt gặp ở anh

Tự khúc hai người

Viết tặng H & O



Em đẹp lắm, mà sao tinh khiết thế
để ta buồn ngơ ngẩn giữa trời sao
Ta lấm láp, khát thèm ơi màu tuyết
Em,
đi
cười
tươi, mới – Ta, chiêm bao….


Vườn ta vẫn xuân, mùa trăng ở
Nhà ta vẫn xưa, màu gặp gỡ
Em đến rồi đi… chiều bỡ ngỡ
Giữa phố giữa phường, ta bỗng quê

Ta biết. Bao nhiêu con sông đỏ
chảy mãi lênh đênh một câu thề…
ai hát, vườn xưa trăng vẫn đó
Ta trái khô ròn - Em xanh mê

Ta tiếc…con đường xa. Vội lắm!
Mà em bay miết, chẳng bến bờ…?
Em ơi em là loài chim nhỏ
Lưới nào chăng bắt một ngu ngơ!

NVT










Điều bí mật




Em đã trao cho ta,
ánh mắt, nụ cười và
nụ hôn nồng cháy không thể nào quên
Em lại trao cho ta,
điều bí mật không một ai được biết
Điều bí mật là tiếng chim hót
xua đuổi hết nỗi buồn ta
vang tâm hồn ta - vườn địa đàng sóng
trào dâng rào rạt



Ta chôn trong tim
Mãi mãi dáng hình em và cả điều đặc biệt
Bất tử – Tình yêu











Câu hỏi




Em là ai,
ta chạm vào, tan thành tro bụi
Em là ai,
lòng ta có lửa cháy đêm ngày
Em là ai,
chiều lại chiều, vắng buồn sương khói anh

Và một ngày, em nói…
gió thương xanh trở lại
đầy hồn ta
vằng vặc thu rằm.




Trên sân ga


Tiễn em lên tàu chỉ xa nhau hai ngày ngắn vậy mà khi tàu rời bến bứt em đi còn ta trơ vơ nắng lửa sân ga ta hóa đá nhìn theo chấm chân trời và trái tim mách bảo vội làm mưa tin nhắn bất chấp sân ga tháng hạ ngùn ngụt lửa ngùn ngụt thương nhớ bay vội vã khi tin em cười rạng rỡ trên màn hình nhỏ ba từ quen thuộc của trái tim ta.
muoi
23-03-07, 22:31
Nhà văn của những mảnh VN tha hương


TTCT - Giống một ông xe ôm hơn là văn sĩ, ăn to nói lớn nhưng lại hay xúc động vặt, từng là lính pháo binh thời chống Mỹ, học thương nghiệp rồi tha hương xứ người bán quần áo, nhặt từng đồng xu lẻ kiếm cơm, nhưng sẵn sàng vứt bỏ tất cả để theo đuổi giấc mộng văn chương, đó chính là Nguyễn Văn Thọ, một người Hà Nội kiếm sống ở xứ tuyết.

Thật ra thì việc một người đàn ông buôn bán mà lại cặm cụi ôm mộng chữ nghĩa thì cũng không có gì lạ, với người VN mình bao nhiêu đời nay, dù giàu hay nghèo, văn chương vẫn có sức quyến rũ lớn lắm. Nhưng có đọc rồi gặp Nguyễn Văn Thọ mới thấy anh bị văn chương "hành" như thế nào.

Viết văn, để thấy mình tử tế hơn

Với sáu tập sách đã xuất bản tại VN, trong đó có một tập thơ và năm tập truyện ngắn, cùng kha khá giải thưởng đã nhận được: giải truyện ngắn báo Văn Nghệ (Vườn Maria), hai giải trong hai cuộc thi truyện ngắn liên tiếp của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội (Cõi ảo và Phố cũ), tặng thưởng năm 2004 của Hội Nhà văn cho tập Vàng xưa... đủ thấy Nguyễn Văn Thọ cần mẫn và nghiêm túc trong việc viết lách, trong việc xuất bản ở VN và trong việc gửi tác phẩm dự thi như thế nào.

* Thời buổi "văn chương hạ giới rẻ như bèo" thế này mà anh vẫn nâng niu từng câu từng chữ một như thế, lại còn dành cho tất cả những người viết văn nói chung một thứ tình cảm sùng kính như thế liệu có hơi… lãng phí và lạc hậu quá không?

- Viết văn không mang lại tiền bạc, giải thưởng càng không có giá trị vật chất nhưng nếu tôi không viết, làm gì có tôi tử tế như thế này.

Khi tôi sống cuộc sống của những thân phận tha hương nơi xứ người; khi chúng tôi phải giành giật từng cơ hội nhỏ nhất để kiếm tiền và để sống sót; khi mùa đông trong khu vườn chỉ có tuyết, trong ngôi nhà có sáu cửa sổ thì cả sáu đều phải đóng đinh để phòng cướp, ba cửa sổ khoét sẵn lỗ để chĩa súng bắn ra, còn mỗi cửa ra vào gác một thanh đao; khi vợ tôi đứng bán hàng ngoài trời mưa tuyết âm 10 độ đủ 18 tiếng mỗi ngày, chúng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là sống được và kiếm đủ ăn đủ mặc. Khi đó, bản năng sinh tồn giúp con người ta vượt qua những hiểm nguy và khốn khó nhất mà không kịp suy nghĩ gì.

Nhưng những đêm dài xa quê hương, những kỳ nghỉ hè mà đàn ông VN ngồi với nhau thì chỉ nghĩ đến chuyện nhà đất, hàng họ, còn đàn ông bản xứ nghĩ đến việc đưa vợ con đi nghỉ ở đâu và làm thế nào để yêu vợ được nhiều hơn; những mùa Giáng sinh, khi cả xã hội quanh mình quay theo vòng quay hội hè và sự hưởng thụ cuộc sống đích thực - một vòng quay mà mình bị văng ra ngoài - lúc ấy tôi thấm thía thế nào là nỗi buồn, là thân phận con người, là sự cách biệt thăm thẳm về văn hóa.

Và tôi hiểu là nếu mình không viết thì sẽ chết mất. Chết với một khối thạch khổng lồ đè nặng trong cõi lòng. Vậy là viết, mà càng viết thì càng thấy có nhiều thứ để phải viết ra. Có những lúc nhìn cái gì cũng ra cái nòng súng 12 ly 7 và thằng bạn cùng khẩu đội đã chết, có những khi nằm ở Posdam mà cả đêm cứ nghĩ về con ngõ nhỏ nhà mình ngày xưa, nhớ mùi hương hàng xóm thanh tân, vì cô bé mà mình say mê đầu đời tên là Hương.

Kinh khủng nhất là viết về những ngày mình vừa sống qua và đang sống, ngột ngạt, căng thẳng, lạnh giá, nhưng cũng thật là nhiều yêu thương. Như là người vợ đang sống với mình vậy, từng chia sẻ, tin yêu, từng hạnh phúc, rồi từng cay đắng, nghi kỵ, từng phản bội, rồi lại cùng dựa vào nhau mà sống. Tôi viết về tất cả những điều đó để thấy mình đã vượt qua nó như thế nào, để mọi người cùng yêu và ghét với tôi.

Nhà văn của những người lao động tha hương

Từng tham gia nhiều diễn đàn văn chương của cộng đồng người Việt ở hải ngoại rồi sau đó… chán vì thấy rằng họ có ý định làm chính trị nhiều hơn là văn chương đích thực, lại càng chán hơn vì thấy ở đó các trí thức VN ở hải ngoại vẫn ôm đầy mặc cảm tự ti nhược tiểu trước các đồng nghiệp da trắng bản địa, Nguyễn Văn Thọ sau cùng tự rút ra được bài học cho bản thân mình về việc viết lách: viết cái gì mình hiểu rõ, chia sẻ với những người muốn hiểu, và cất tiếng nói hộ cho những người có tâm thế giống mình mà không có điều kiện hay thời gian để nói.

Cũng bởi thế mà anh tự biết: “Văn chương của tôi không có tham vọng cách tân về ngôn ngữ, về hình thức, cấu trúc, tôi chỉ cố gắng cho nhịp văn đi nhanh để khỏi quá lạc hậu với nhịp sống hiện đại, còn ngôn ngữ thì cứ phải cẩn thận, tỉa tót, nâng niu. Cái chính là mình viết về cái gì và người đọc có thèm cảm nhận nó hay không”.

Năm tập truyện ngắn của anh có ba mảng đề tài rõ rệt: ký ức lính, ký ức Hà Nội xưa và những mảnh vỡ của VN ở xứ người. Ký ức lính của anh nóng rát mà chân thật, buồn bã nhưng đầy sức mạnh; trong Vàng xưa, anh cận cảnh đến chín cái chết khác nhau: chết đói, chết đạn lạc, chết voi giày, chết đuối, muốn chết mà không được chết... nhưng người ta vẫn thấy khát khao sống của những chàng lính trẻ.

Còn khi viết về những thân phận tha hương, Nguyễn Văn Thọ dường như đã khiến người đọc ngập chìm trong nỗi nhục cơm áo và sự lạc loài của những đồng bào mình - trong đó có anh.

Sự thật thà đến mức thái quá của anh, sự trung thực nghiệt ngã của anh trong những truyện ngắn đầy yếu tố tự truyện: Trong bão tuyết, Vườn Maria, Gửi ông đại tá chờ thư, Thật là giản đơn... không chỉ khiến người ta xót xa, thương cảm, mà còn phải tự vấn: tại sao con người lại có thể có khả năng chịu đựng đến như thế, tại sao đồng bào của chúng ta phải chịu chấp nhận một cuộc sống như thế và họ sẽ còn phải sống như vậy đến bao giờ?

Nguyễn Văn Thọ có một niềm tự hào nho nhỏ: cộng đồng người Việt ở nơi anh sinh sống tại Đức hầu như ai cũng biết và yêu quí Nguyễn Văn Thọ - nhà văn "của chúng mình". Một câu chuyện rất cảm động mà anh kể khi về VN:

Năm 2003, khi anh được kết nạp vào Hội Nhà văn VN cũng là lúc cửa hàng bán quần áo của hai vợ chồng anh phải đóng cửa, và hầu hết người Việt ở Posdam đều chung số phận vì không thể chịu nổi sức ép của "làn sóng hàng hóa Trung Quốc”. Rất muốn về dự kỳ họp đầu tiên với tư cách hội viên nhưng lại... hết tiền vì vừa về ăn tết sang, Nguyễn Văn Thọ cứ loay hoay mãi; có một số bạn bè biết bèn "ra nghị quyết": “Ông phải về chứ, ông là nhà văn của chúng tôi mà, về đại diện cho chúng tôi nữa chứ”.

Vậy là họ quyên góp cho anh đủ tiền đi về, lại còn dư ra chút đỉnh để mua quà tặng bạn bè ở nhà và mua sách vở mang sang. "Đấy là những lúc hạnh phúc nhất của nhà văn, hiếm hoi thôi nhưng nó đủ sức giữ cho người ta làm một người viết tử tế cả đời"- Nguyễn Văn Thọ nói chân thành.

Nhiều nhà báo nước ngoài từng hỏi "xoáy" Nguyễn Văn Thọ: “Ông có thấy tủi nhục không, có xấu hổ không khi một nhà văn như ông phải đứng bán hàng ngoài đường và kiếm từng xu lẻ ?”, anh trả lời nhẹ nhàng:

“Đồng tiền nào kiếm được một cách lương thiện thì cũng cao quí như nhau, dù phơi mặt ra đường trong giá tuyết hay ngồi trầm ngâm trong salông. Quan trọng là tôi đã sống lương thiện, và đã viết đúng như mình sống, và mình cảm nhận cuộc sống. Tôi từng có rất nhiều tiền, và cũng từng biết thế nào là mất hết tiền, nhưng lúc nào tôi cũng vẫn viết như thế, như cuộc đời mà tôi đã và đang sống qua”.

Nguyễn Văn Thọ vừa ra mắt tập sách thứ sáu của mình ở VN: Thất huyền cầm - trong đó có một câu chuyện về thời Tây Sơn, với nhân vật chính là một nghệ sĩ. Nghệ sĩ mà sinh thời loạn thì đương nhiên là "giời đày" rồi, nhưng hình như "có khổ mới nên thân"- Nguyễn Văn Thọ có vẻ tâm đắc cái triết lý ấy của nhà Phật, và đồng thời cũng bắt nhân vật mang vác thêm một ít nỗi niềm tự truyện của mình. Văn là người mà.

“Sách bán được lắm - anh khoe thế - giá mà vác được một ít sang bên kia, anh em mua ủng hộ tớ chỉ một buổi nói chuyện là hết veo”. Lại một niềm tự hào "chân đất" của Nguyễn Văn Thọ.

THU HÀ
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?A...32&ChannelID=10
muoi
23-03-07, 22:37
Tôi còn có thể pos ra đây hàng tập báo có những bài viết của mọi người về nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Tuy nhiên chỉ với vài bài trên, hẳn các bạn đã thấy được tài năng và nhân cách của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Không chỉ Tương Bần mà có rất nhiều, rất nhiều người biết và khâm phục nghị lực, tài năng, nhân cách của anh.

Việc đánh đồng Tương Bần là Nguyễn Văn Thọ của anh Cá Thối khong thể chấp nhận. Một nhà văn có thể vì nhiều lẽ như Phùng Quán phải viết chui dưới bút danh người khác. Có thể nhờ người khác sửa chữa bài mình như Đỗ Hoàng Diệu. Nhưng không một người cầm bút nào mất lương tâm đến nỗi dùng bút danh khác để giới thiệu mình, ca ngợi mình. Nhất là một người mà tư cách đã được thẩm định, được nhiều người biết tới như nhà văn Nguyễn Văn Thọ.

Một lần nữa, tôi đề nghị anh Cá Thối đính chính lại quan điểm sai lầm của mình
freefish
23-03-07, 22:47
Đùa thế thôi chứ anh vẫn quý anh Tương. Cái sơ suất của anh ấy là đã không giấu nỗi giọng của mình trên diễn đàn. Ban đầu thì giả làm gái 18, sau lại giả làm bạn của chính mình. Mấy bài bốt giới thiệu về chính bản thân của anh Tương chỉ là thử nghiệm sau khá nhiều lý luận lằng nhằng về văn chương mạng của anh ấy.

Anh xin tự kiểm điểm trước TNXM nói chung và TZV nói riêng. Từ nay, thay vì viết là anh Thọ này anh Thọ nọ, anh sẽ viết là Tương, hoặc Tương bần để đảm bảo nguyên tắc đã được ghi rõ trong hiến pháp TL về bảo mật thông tin cá nhân dù đã bị lộ.
muoi
23-03-07, 23:03
Thôi tạm qua phần danh tính. Xin hỏi anh Cá Thối, bây giờ tôi chất vấn anh về chuyện bò biết chuyện.

Tất nhiên thì bò hiểu tiếng người. Chúng hiểu người ta muốn chúng đi khi họ hô vắt, muốn chúng dừng lại người ta hô họ.

Nhưng chúng có hiểu một tác phẩm văn học không? Cái này thì chưa chắc chắn lắm, tuy nhiên nếu một thi phẩm nào đó mà đơn giản dùng những từ chuyên môn của chúng. Được đọc bằng giai điệu quen thuộc của người chăn bò như Xuân Thứt thì chúng cũng hiểu đôi phần.

đằng này tác phẩm của nhà văn đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước anh lại bảo bò đọc cũng hiểu. Trong khi chính anh còn chưa hiểu hết ý tác giả về từ linh trưởng hay linh chưởng. Tôi thấy còn có nhiều bạn nữa còn chưa hiểu hết ý đồ của tác giả khi viết hai từ linh chưởng ở đây. Anh nghĩ gì về việc này

Phải chăng chúng ta cần phải làm một chuyến hành trình lên Ba Vì để hỏi những chú bò kia xem từ nào đúng. Nếu vậy thì anh Cá Thối ạ, chúng ta đã không bằng còn bò anh đã nói. Vì chúng còn hiểu văn của NVT. Còn chúng ta chả hiểu đe,ó gì cả hết
knowledgeriver
23-03-07, 23:11
Chắc quả này phải nhờ em ngoại cảm Phạm Bích Hằng xinh đẹp, mảnh mai, từng bị chó dại cắn, gọi hồn Bao Công về mà xử vụ này sao cho các bên tâm phục mà khẩu cũng phục.

Em đồ rằng Cá thối oăm trong trường hợp này thì khẩu phục (tức là không dám dùng tên riêng của nhà văn của chúng mình) nữa nhưng tâm bất phục.

Đến bây giờ mới thấy hết cái giá trị, cái nhìn xa trông rộng của Người Rực Rỡ khi một mình anh đề xuất ra cái xã hội Vô hiệu. Trong xã hội đó, ít nhất thì những Nghi án kiểu này sẽ khó có khả năng xảy ra hơn trừ phi ai cũng có biệt tài như chó nghĩa là ngửi văn đoán người.
freefish
24-03-07, 00:03
Trước hết anh xin nói ngay là anh không hề có ý nghĩ chế giễu nào về việc Tương giả làm người khác để ca ngợi chính anh ấy. Những điều mà xưa nay anh ném đá Tương là văn chương của Tương chứ không phải con người anh ấy hay mối quan hệ thật-ảo giữa anh ấy và nick của anh ấy trên TNXM này. Đến vĩ nhân Thăng Long cũng còn chưa thỏa mãn với cả một hệ thống tuyên huấn trãi dài từ TZV đến Hilton mà còn giả làm người khác để ca ngợi mình, nói gì một thân phận con sâu cái kiến như anh, Tương hay các bạn. Về mặt cá nhân anh quý Tương và anh nghĩ có dịp thì bọn anh vẫn thoải mái rượu chè nhậu nhẹt với nhau. Bản chất Tương là nông dân và lính, không để bụng, chơi được.

Thật ra thì TNXM không phải là nơi đầu tiên cũng chả phải là nơi thứ hai mà anh Tương tham gia. Giọng của Tương không xa lạ với anh.

Ngay từ khi Tương giả làm gái 18 giới thiệu Quyên thì anh đã đoán được 20% vấn đề rồi.

Tương từng viết một số thứ về văn học mạng và tỏ ý muốn thử nghiệm. Một trong những nơi mà anh ấy chọn là TNXM.

Anh cũng không lạ gì cách hành văn trên mạng của Tương. Ví dụ như anh ấy rất hay viết sai chính tả và khi nào gõ mỏi tay thì chấm câu một phát. Tương cũng thường viết sai các địa danh tiếng Đức, rồi nào là Đinh Tuấn Anh, Cao Đăng, ...

Để khẳng định 80% còn lại của, anh đã khích Tương và anh ấy tuôn ra hết



Bố lại không biết thế nào là thậm xưng rồi. Có lẽ bố nên đọc lại các dòng văn học .
Ta và thằng Cá thối ở đây là hai thằng bạn. Nói là bạn vì trên mạng ba cái nick kia ai biết ai...Nên toàn là thứ danh hão cả thôi. Vì xét cẩn thận ra, theo lí của Bố thì xưng ở đây toàn là bố láo cả. Đã chắc gì, ngay cả anh tôi em anh của các vị, là đúng. Vì đã bàn tới đúng thì chỉ có tôi và ông mà thôi.... Hiểu ko bố?

Còn ở đây, ta coi ta và Cá thối như hai thằng bố láo gặp nhau ở cõi âm. Tha hồ tán láo Xưng thế chứ xưng kị cũng chả sao. Bố có thấy hai thằng say sỉn hoặc mấy thằng luu văn manh uống rượu nói chuyện với nhau chưa?


Giọng văn này thì 200% là của anh Tương chứ đừng nói 80% còn lại.
TheDifference
24-03-07, 01:59
Nguyễn Văn Thọ đều đặn ra những truyện ngắn súc tích, giàu nhân văn, ý tưởng bao trùm lên mọi vấn đề của cuộc sống, quan hệ con người. Hầu hết các tác phẩm của anh đều có giá trị nghệ thuật cao. Anh là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, không biết bao nhiêu nhà văn trẻ đã thành công nhờ sự chỉ bảo, dạy dỗ của anh. Trong quan hệ đồng nghiệp anh là người được bạn bè quý mến.

Gần đây với tập truyện ngắn Quyên. Một lần nữa bằng bút pháp tài tình, Nguyễn Văn Thọ đưa cho độc giả một cái nhìn về thân phận của đồng bào mình nơi xứ lạ. Những con người mang đầy tâm trạng, giằng xé bởi cuộc sống khắc nghiệt. Là một người lính của quân đội anh hùng. Anh viết bằng cái nhìn đơn giản nhưng tinh tế, giàu tình cảm và trên hết lắng đọng lại trong tác phẩm của anh là tiếng kêu gọi lòng bác ái, khoan dung của con người với con người.Lợm giọng đe'o tả.
Bắc Thần
24-03-07, 03:26
Kỹ thuật vuốt mông ngựa như thế này Vi Tiểu Bảo phải gọi là sư phụ!
nghuy
24-03-07, 03:30
Vuốt M hay vuốt D?
Big Horn
24-03-07, 15:08
Anh thấy Phít múa gậy vườn hoang kiểu "không vú" cho bác Tuongban hay Who that guy?, có vẻ chã thế đ óe nào í. Diễn xuất kiểu này chả có gì hay ho cả. Lý do dễ hiểu bởi thường thì ngươì ta có "nắm được tay, mới day được vú", đằng này ở đây rõ ràng là mạng ảo, vậy thì Phít có tài giời cũng chỉ day được trym của mình, hoặc có thể thì cũng chỉ day được cái bàn phím 4` của Phít thôi nhẩy? Nói chung là anh chả thích trò chơi not fair này, nó cứ sao sao í?

Nhân tiện anh kể các bạn nghe chiện cách đây khá lâu, khi mà anh mới chân ướt chân ráo lọ mọ vào mạng in tờ nẹt chát chít. Một bận kia anh đang tâm sự loài chim biển về thời cắp sách đến trường của mình (ơn Bác và Đảng). Trong lúc anh đang say sưa kể về chuyện "Đàn bò" của Hồ Phương thì có một nick nhắn PM hỏi anh có phải là chàng sinh viên đẹp giai, học xuất sắc, đặc biệt là đã đi thi văn cuốc tế không?

Thật là lạ, anh nghĩ chắc là có chiện nhầm nhọt ra trồng trọt gì đó đây chứ anh có thi cử cuốc xẻng gì đâu ... Có mà đi thi vài chai cuốc lủi thì có. Sau đó anh mới giả nhời là KHỒNG, bạn nhầm tôi với ai rồi. Vậy mà cái nick "TMNN-thương mãi ngàn năm" kia vẫn có vẻ không tin lại còn nhắc lại chiện thời sinh viên này nọ. Bực mình nên anh mới giả nhời rằng, anh thật ra chỉ là một thằng LOSER, không hơn không kém, ngày thì làm cu li, tối thì đi mánh mung buôn bán quần áo sê-đa, vỉa hè, chợ giời này nọ, còn đêm thì lọ mọ lên nét boa hoa phét lác thôi chứ chả phải hoàng tử của lòng em này, em nọ chó gì đâu.

Sau đó vì cơm áo, gạo tiền bươn chải cho cuộc sống, nên cũng chả có thời gian để vào cái phố rùm đó phét lác. Nghe đâu, sau này vì offline đong đẽo, gái gú này nọ, cho nên cái forum đó cũng ụp cụ nó rồi 4C ạ!
Sất
25-03-07, 10:09
Các bạn cãi nhau vui phết.

Cá dạo này càng ngày càng nhắng. Đôi bạn Big với Gun thi thi thoảng thì thọt thò đuôi chửi đểu nhau, vì trót ngượng với Sất nên càng ngày càng bốt lắm bài. Vậy hóa ra chỉ mỗi bạn Gấu lắm đằng chuôi là bạn được.
freefish
25-03-07, 19:40
Gunz dạo này hết yêu Sất nồng nàn như hồi đầu rồi thì phải. Thấy Sất ở đâu là Gunz lủi như hủi, không dám ý kiến ý cò gì :D Chắc Gunz sợ Sất vãi lúa cbn rồi.
Chosgher
06-04-07, 20:22
Cho tớ hỏi cái ông nhà văn này có phải cái ông chuyên đi bợ đít các em gái langven ko?
Sang Trang
06-04-07, 22:48
Hình như Chosgher & muoi cũng cạnh tranh bợ đít nhưng không địch nổi thì phải?
Chosgher
06-04-07, 23:26
Thú thực tiểu sử cái bọn ti bân này tớ cũng có biết đôi chút. Tớ cũng ko dám chối là tớ rất yêu gái, nhưng ko đến độ vô liêm sỉ như thằng cha nhà văn này. Còn vô liêm sỉ thế nào thì đời tư đôi khi cũng khó có thể trình bày dài dòng ra chỗ này. Cho tớ chơi đúng luật tí, thế nhé! Đọc một đoạn tớ ca ngợi tình yêu rắm thối của hắn, có khi hay, tại sao ko?

Trích trong: Thời Loạn của tớ



Chương I: Chim Voan


Tiếng chuông điểm tận cùng ngày đầy khắc khoải, một năm như bao năm trong con người vốn o hẹp về không gian, vốn kiệt cạn về trí thể. Nguyễn như không nhận thấy đôi bàn tay mình khô hơn, tan ra, không nhận thấy môi mình rạn vỡ và thèm khát. Tòa thiên nhiên trước mắt trắng bóc, xinh tươi, gọi mở bao điều mới mẻ. Có thể Nguyễn cũng nhận thấy từng mạch máu nhỏ trong người sôi lên, rần rật các khớp xương lâu ngày khô cứng, trễ nải. Nguyễn bóp vầng trán rộng, vò mái đầu còn lưa thưa vài sợi. Giữa hai miền của Đạo Đức và Cảm Giác có thể phần thứ hai đã chiếm ưu thế, đã trội hơn và bắt đầu trổ mã. Trước đàn bà, thằng đàn ông nào cũng thế, Nguyễn tự nhủ và không còn ji` lợn cợn trong lòng nữa.

Trời đất vùng núi phía Bắc lãng đãng khói sương, như thêm thắt cho con người ta sự lãng mạn vốn có. Con bé nép mình bên Nguyễn, e ấp, má lựng đỏ, như chuyện ngày hôm qua còn nguyên vẹn trong người, chưa tan ra, mất đi. Con bé biết, cuộc sống là những nếm trải, và nó biết không chỉ là khổ đau mà còn cả hạnh phúc, mỗi lúc một ngợp hơn, chan chứa trong tuổi thì quá lỡ. Con bé chợt mỉm cười với mình, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Đấy là lúc nỗi sợ hãi trong con bé lớn hơn, mỗi lúc một đè nghiến và xâm chiếm những cảm giác khác.

Những cái Bến ùa về bật lên tanh tách trong tâm hồn con bé, những bóng người vật vờ ngày ra đồng đêm đợi xiết vào con bé. Những người mẹ già mắt khô buốt nhìn đứa con gái quá thì côi cũi, đêm đêm trằn trọc vò gối. Những ngôi nhà bên đường dựng tạm, chờ những bước tha hương về gieo mầm sống. Tiếng giã gạo nhà ai cầm canh hòa nhịp với lời ca bi thiết:

Mẹ dựng nhà bên đường
Cho gái ra ở riêng
Ngày ra đồng đêm đợi
mậm sinh của người đời

Bến không thuyền
Không ở lại
không đi
không cầu không ván
Duyên - nghĩa thãi thừa
Một đôi năm khắc khoải
Chờ ngày tiếng khóc bé con vui.


Thoảng có nhà bị dỡ
Người làm cỗ ăn mừng
người khóc thầm mong tình qua đường
vò gối ghìm tiếng nấc trên giường
Đêm...
bến đợi như bóng phùn đông
lân tinh rong chơi lấp ló
Mặt người mặt thú
người khổ người đau
người hả hê cho con bú.

Bến đợi bao năm
Quanh quê vòng sống
Mẹ - con - cháu rồng rắn
Qua thời gian không bóng chồng(*)

Con bé thấy nao nao, ruột gan như phải sốt. Tiếng đôi vợ chồng trẻ nhà bên mọi ngày như ngàn mũi kim đâm thấu vào lòng:
- Anh ơi! Hộ con tý, tắc sữa rồi, căng tức lắm...Nhè nhẹ thôi, rõ khỉ, cắn người ta đau thế..?
Con bé thấy tủi thân khôn chừng, mai Nguyễn lại xa, lại đi về mái nhà của Nguyễn, lại vui với những niềm vui cuộc sống của Nguyễn, với gia đình Nguyễn. Cô bé thừa biết cô bé chỉ là quán vắng qua đường, mà những khách bộ hành đi qua thấy khát miếng nước, thèm điếu thuốc dừng lại rồi vĩnh viễn không nhớ lần trước mình đã trả bao nhiêu tiền. NHư trong rừng xa, con chim Voan bỏ cành mình nghỉ, chẳng bao giờ quay lại đó lần nào nữa, chẳng nhớ nổi nó có bao nhiêu cái lá, thảng hoặc có nhỡ độ một chốc đậu xuống rồi tung đôi cánh rộng dài bay vút.
Cái giống chim luôn cất lời thao thiết thế mà vô tình, vô nghĩa. Đến cả lúc già rồi, bên hốc mục nào đấy giữa đường, nó cũng chẳng nhớ mình đã trú mưa mấy lần. Nó chỉ có một mục đích duy nhất cho cuộc đời chim của nó, tìm những vùng đất mới, khoảng rừng mới, để chính tỏ nó hiện hữu giữa cuộc sống này và không kẻ nào được phép quên nó.
Tiếng nó rít trong họng...Vác....vác.......va....c...như xé tan rừng, rồi bặt im như chưa bao giờ xuất hiện, như trong mọi kẻ không hề có bóng nó, như một tiếng sỏi rơi tõm xuống ao tù rồi vũng nước cũng khép miệng như không hề động.
Con bé cũng thế, nó cũng một lúc quên đi tiếng động từ phía Nguyễn và tiếp tục toan tính cho mình những bước kế tiếp của cuộc đời.



Phỏng là Nguyễn đã rất thoả mãn, chẳng thà như con sói lạc đàn tìm được bạn tình trong đêm trời gió buốt, tìm được hơi ấm nhen nhóm sưởi chút lạnh lòng. Nguyễn như muốn quên đi tuổi xế chiều mình, quên bóng hoàng hôn mà hét lên những tiếng thét phá vỡ cả một chặng dài thời gian trước hoài phí của mình. Trong mắt Nguyễn người vợ hai già lua của mình như đã mục rữa lắm, khô khát lắm, không còn mơn mát như cô bé, không còn cong người dựng lên nhưng nhận lấy sung sướng và thoả mãn về mình. Không còn cả những vết cắn như ngấu ngiến nuốt sống Nguyễn, như níu, víu, giữ lại tất những gì một chốc, một khắc ấy. Nguyễn khoan khoái thấy mình còn là thằng già có nghĩa lắm cho cuộc đời này, không còn ăn hại đái khai nữa, không còn như miếng giẻ rách chùi chân trước nhà mà mỗi lần cơn mưa đi qua hắt xuống nó ướt nhũn và bẩn thỉu vô cùng.



Người ta nói đêm trăng vùng cao phía Bắc như lạc vào chốn mơ, những giải mây mờ mờ, bàng bạc ánh trăng lẩn quất, quyến luyến lấy người, như làm hồn ta phơi phới, nhưng lại muốn dựa dẫm và nương tựa vào ai đó, để như con mèo con dụi cái đầu nhỏ mượt như êm ấy vào chân người ve vãn, gạ gẫm, mơn mơn tình.



Con bé khẽ rên trong họng, có thể vì lạnh lắm chứ, có thể như muốn vòng tay Nguyễn chặt hơn, riết lấy đi, con bé muốn tức thở quá đi chứ, ấy mới là cái thèm muốn lúc này, nhưng vòng tay ai cứ lơi dần, rồi lỏng hẳn. Con bé e hèm Nguyễn mới giật mình, tỉnh hẳn, quên ngay niềm ao ước vừa rồi được tíu tít với vợ già và con cái, húp xì xụp bát canh nóng, cắn miếng ớt cay xé lưỡi, rồi hít hà chén trà nóng, người ngả ngớn trên ghế bành rút từng miếng thịt thừa trong kẽ răng ra từ chiếc tăm đại và nhai lại như làm hả hể và hạnh phúc với cuộc đời mình lắm lắm.



Khi nó cảm thấy sự chinh phục ấy quá dễ dãi, đối tượng nó hòng tấn công kia không còn phong độ đỉnh cao nữa, nó sẽ tìm một đối thủ khác đầy thách thức và khó khăn hơn. Ấy là bệnh lâu ngày khó chữa của giống chim Voan, nó như ăn sâu vào tiềm thức. Từ lúc mới sinh, những chiếc lông măng đầu cánh còn mọng máu, đôi cánh yếu ớt ấy không đủ sức nâng nó bay lên thì nó đã phá ràng nhảy ra khỏi ổ và khập khiễng đôi chân non thập thững rong ruổi khắp khu rừng đầy bí ẩn kia, ham muốn tìm kiếm những no nê, thoả sức quên đường chiều chiều phải về nơi tổ ấm, nơi có đôi cánh ấm áp của mẹ, nơi có sẵn mọi thứ đủ điều kiện để nó trưởng thành. Nhưng nó đâu có thích thế? Nó muốn tự nó làm một cái gì đó thật dữ dội, thật khác biệt, chỉ nhằm tự khẳng định lại rằng nó đang sống chứ không phải là một sinh linh nhỏ bé đang gắng gượng tồn tại.
Bây nhiêu lâu, có khi nó cũng quên hẳn cách bay thế nào cho cao cho xa, vì đâu có ai dạy nó. Nhưng bản năng tự nhiên và sinh tồn loài bắt nó phải đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho những ham muốn nhỏ con của nó, giành đoạt lấy, rồi lại bỏ đi không tiếc để giành đoạt những thứ khác nó chưa có. Cứ thế, ngày tháng cũng cạn dần nơi góc rừng chân suối. Cạn đến tiệt cùng sức lực bởi đã hoang phí quá vào những chuyến bay dài vô nghĩa. Nó cũng biết chớp chớp đôi mắt đầy nuối tiếc, và hiểu rằng chẳng có nơi nào dung dưỡng nó khi cứ lần lần bỏ hết hốc này đến hốc khác mà đi. Thời gian đánh bại nó, không thèm chờ nó khoẻ hơn để như mọi lần tung đôi cánh rộng dài mà bay cao vút lên từng không xao xao đầy nắng gió kia một lần nào nữa.







Con bé vẫn khóc, giờ thì không còn nỗi sợ hãi bị bỏ rơi và côi cũi những ngày sau ấy, mà con bé thấy cuộc sống nó không còn mấy ý nghĩa khi cứ phải chờ đợi mãi những lời hứa đầy mong manh và phù phiếm nơi Nguyễn. Ai là người dám phá bỏ mọi thử để có những điều mình đã có? Ai điên rồ thế? Ai ngu thế?
Sang Trang
06-04-07, 23:40
Cho tớ chơi đúng luật tí, thế nhé!



Bạn hìn chó ghẻ ơi. Vãi thật đấy, đúng là dân Phòng lại có một danh sỹ ẩn dật thế này- cần phải tặng bằng khen danh dự.

Kiểu này phải nhớ đến đoạn rap dân Phòng chiến dân Nội: Sắt hàng, sắt hàng, mày thích sắt hàng... :D Buồn cười vãi đek.

Bao giờ xuất bản tập thơ thì alô, tôi làm PR cho. :D

nghe nói Thời loạn 6 chương, đến chương chót thì choghe- 1 nam vật chính diện đã uất ức trước cuộc đời chó má đến nỗi ghẻ lở hết cả tấm thân chó, anh đã cạo trọc đầu, quyết chí ko đi tu, nhưng cũng ko ăn thịt chó thì phải, fớ hôn? :D

bạn hìn ơi, vừa đọc lại Chim voan, nức cbn nở rồi. Giờ vẫn còn nấc cục, cục nấc, nấc cục. :) Bạn hìn quả là Nguyễn Huy Thiệp tái thế, vừa xuất văn, vừa xuất thơ, bố cụ thằng nào địch nổi. Kỳ này tớ đề nghị Trung ương kết nạp vào Hội Nhà văn VN nhé, ko thể để 1 vĩ nhân mà lại chôn vùi tài năng ở tỉnh lẻ như thế được.
knowledgeriver
07-04-07, 01:04
Thịt chó quả là ngon. Miếng dồi miếng chả đâu ra đấy. Đọc văn của chó cứ úp úp mở mở vậy mà lại hay chứ cứ tuênh huếch toang hoác ra thì còn gì là thú vị nữa.

Các cụ có câu: Sống mà không ăn được miếng dồi chó thì chết cũng phí đời.

Xin TVZ mua tặng riêng cho con chó ghẻ này một chiếc xích, cũi bằng vàng để nó khỏi chạy lung tung cắn quàng. Em ngày thường đi siêu thị chả mấy khi tạt vào khu vực for pet, chắc mai cuối tuần em đi mua cho nó vài hộp thịt tầm bổ.

Xin lỗi mà hỏi tuổi của chó ghẻ là gì thế? Tuất chăng?
GunZ
07-04-07, 09:14
Gunz dạo này hết yêu Sất nồng nàn như hồi đầu rồi thì phải. Thấy Sất ở đâu là Gunz lủi như hủi, không dám ý kiến ý cò gì :D Chắc Gunz sợ Sất vãi lúa cbn rồi.

Ơ, hôm nay mới biết cái Tô-bíc này. Chuyện Cá với bạn Thọ muối hay bạn Tương bần gì óanh ghen nhau thì liên quan x gì tới chiện tình yêu cao đẹp thiêng liêng giữa anh và Sất mà mà Cá lôi vào đây.

Anh xem ngày thì từ hồi cuối tháng 3, hơn gần 3 tuần vừa qua, anh đi công du hơn 20 nghìn km, đọc mấy cái báo cáo mời, rồi làm khách danh dự của một số buổi kỷ niệm các danh nhân khoa học... nên anh bận, có hơi ít quan tâm tới Sất thật, nhưng mà sau đấy anh vẫn thể hiện tình yêu nồng nàn với Sất còn gì nữa.

À, mà cho hỏi, như giới thiệu ở post đầu tiên anh Thọ đã từng là quân nhân, thế là Quân Lực hay Quân Đội Nhân Dân thế nhở, cái này quan trọng để hiểu và nắm bắt những dòng văn "đầy giá trị" của anh.
Chosgher
07-04-07, 12:26
Bạn hìn chó ghẻ ơi. Vãi thật đấy, đúng là dân Phòng lại có một danh sỹ ẩn dật thế này- cần phải tặng bằng khen danh dự.

Kiểu này phải nhớ đến đoạn rap dân Phòng chiến dân Nội: Sắt hàng, sắt hàng, mày thích sắt hàng... :D Buồn cười vãi đek.

Bao giờ xuất bản tập thơ thì alô, tôi làm PR cho. :D

nghe nói Thời loạn 6 chương, đến chương chót thì choghe- 1 nam vật chính diện đã uất ức trước cuộc đời chó má đến nỗi ghẻ lở hết cả tấm thân chó, anh đã cạo trọc đầu, quyết chí ko đi tu, nhưng cũng ko ăn thịt chó thì phải, fớ hôn? :D

bạn hìn ơi, vừa đọc lại Chim voan, nức cbn nở rồi. Giờ vẫn còn nấc cục, cục nấc, nấc cục. :) Bạn hìn quả là Nguyễn Huy Thiệp tái thế, vừa xuất văn, vừa xuất thơ, bố cụ thằng nào địch nổi. Kỳ này tớ đề nghị Trung ương kết nạp vào Hội Nhà văn VN nhé, ko thể để 1 vĩ nhân mà lại chôn vùi tài năng ở tỉnh lẻ như thế được.

Thực tế mà nói, nhà Sang Trang hiểu biết phết, Thời Loạn 13 Chương đã hoàn tất. Cô bé ấy đi tu, thế thôi! Còn đọ với bọn già tớ chả chơi, chúng nó già rồi, trước sau kiểu chó ji` chẳng chết trước thằng trẻ, hề hề!
freefish
09-04-07, 00:42
Công nhận Chosgher chửi thâm trầm mà lại rất văn chương. Nguyễn nhà văn đọc xong không hộc máu mũi cũng khỏi mần tình chí ít 3 tháng giời.

Văn Choghers viết cũng được, thơ có một số bài được bao gồm một số câu hay.
Sang Trang
09-04-07, 09:15
chết trước thằng trẻ, hề hề!


Bạn hìn ngú nhở. ko dưng kho tàng ngôn ngữ dân tộc lại xuất hiện từ "chết trẻ". Chết trẻ mà chưa được mần tình gái lành, chỉ ựa bợ với gái phố Vẫy. Đời, tiếc lắm thay.
Bạn hìn quote lại đoạn tuyên dương của cá thối về treo lên từ đường đi.:)
Chosgher
09-04-07, 12:46
Trước hết cảm ơn nhà Cá thối đã bỏ công khen ngợi, nhà cháu xin nhận.

Còn nhà Sang Trang, tớ ngâm cứu tử vi tướng số cộng với Mai Hoa Dịch ngót chục năm nay, tự xem cho mình nhà tớ thấy nhà tớ còn già khụ mới ngủm được, đồng thời tớ được uống tiên tửu lan nhiều năm 3 mấy rồi còn trẻ khỏe chán, nhìn vẫn phơi phới như thanh niên. Cứ gọi là còn mệt!

Như anh tớ dạy tớ: Tao mới phá được bảy cái trinh đã phải dính ve với gái, nó trói. Còn mày bây giờ tám cái rồi, cố hai cái nữa, lúc ấy dính thế chó nào cũng đỡ ân hận.
Thế nên nhà tớ rất ít phải ra phố Vẫn, ji` chứ gái lúc nào chẵng lĩu tĩu bên cạnh một bầy. An tâm đi nhé!

Còn treo tường tớ có thứ khác treo cụ nó kín hết rồi. Chẳng hạn như ảnh bác Minh Râu như, thần tượng nhà tớ đấy. hố hố!