Thăng Long Mirror - Số V (March & April 2007)

freefish
09-03-07, 18:18
DÌ HÁP VÀ CUỘC TRAO ĐỔI THẲNG THẮN

TNXM, mồng 9 tháng 3 năm 2007

Mời đông đảo quý độc giả Thăng Long Mirror lặng im theo dõi cuộc phỏng vấn nóng nổi mà anh vừa thực hiện với dì Háp.

Anh: - Chào chị, tuy hơi có muộn mằn nhưng trên tinh thần bất diệt của ngày Phụ nữ thế giới mồng 8 tháng 3, thay mặt cho đông đảo anh em thanh thiếu niên TNXM, xin chúc chị những điều tốt đẹp nhất, an lành nhất, thành công nhất trong đời sống thường nhật cũng như trong công tác sự nghiệp.

Háp: - Chào anh Phít, kính chào đông đảo bạn đọc Thăng Long Mirror. Chân thành cảm ơn mọi người về lời chúc mừng rất chân tình. Một đóa hồng dẫu nở muộn, có còn hơn không.

Anh: - Trước tiên, tôi muốn chúng ta thống nhất với nhau rằng, trong khuôn khổ bài phỏng vấn này, tuyệt đối sẽ không có một dòng nào nhắc đến những nguyên nhân, diễn biến cũng như kết quả của cuộc cách mạng Tháng Mười Một.

Háp: - Cảm ơn thành ý của anh. Thật lòng em cũng không muốn nhắc lại những tháng ngày buồn và đắng cay ấy. Nhiều khi em muốn quên, quên đi tất cả. Nhưng những ký ức ấy vấn lại tràn về, vẫn cứ ám ảnh, vẫn hoài bủa vây. Nhớ đến quá khứ trào nước mắt, nghĩ đến tương lai toát mồ hôi.

Anh: - Câu hỏi đầu tiên. Xin chị vui lòng tường trình lại con đường gian lao khi lìa xa TNXM để đến với Tân Long?

Háp: - Vâng, thưa anh. Đó là một cuộc chia ly chói ngời sắc bra đỏ. Em bước đi mà thỉnh thoảng vẫn ngoảnh đầu 180 độ để nhìn lại đằng sau, luyến tiếc đợi chờ một tiếng gọi của cố nhân. Lòng xót xa vì bên tai vẫn văng vẳng bao giọng cười hô hố của quần chúng nhân dân, nhất là những kẻ ngày trước vẫn thường bị em đánh đập ức hiếp.

Anh: - Tâm sự của chị khiến tôi liên tưởng đến hai câu thơ treo đầu Quán nước Tân Long:

"Vèo trông lá rụng đầy sân
Công danh phù thế có ngần ấy thôi..."

Háp: - Đúng vậy đó anh. Tâm trạng lúc ấy khiến em tức cảnh sinh tình, đôi môi nghẹn ngào ngâm lên khe khẽ:

Oanh oanh liệt liệt bấy lâu
Một chiều phải nhá phân trâu là thường

Làm giống cái sao mà khổ quá ông trời ơi.

Anh: - Nghe chị nói vậy tự dưng tôi bỗng nhớ đến thân phận nàng Kiều.

Háp: - Phận Háp em nào khác chi Kiều. Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh từ các chế độ Tathy cho đến TNXM và bây giờ là Tân Long, để rồi mang tiếng thanh y hai lượt thanh lâu hai lần.

Anh: - Mời chị tiếp tục kể về hành trình đến Tân Long.

Háp: - Em quyết ra đi xa làng mình người tình yêu dấu. Đời ngỡ chắc rằng em đã bước, đã bước qua cầu. Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dãy núi cao. Đi sâu vô rừng quên tình hay đi vô rừng trốn mình, tình vẫn u sầu. Từ đó không ai, ai còn gặp, còn gặp em đâu nữa. Chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy em khóc một mình.

Anh: - Như chị nói thì không ai thấy chị nữa?

Háp: - Ngoài chú chim rừng.

Anh: - Nhưng nếu thế làm sao chị có thể đến với Tân Long?

Háp: - Lúc đó, tuyệt vọng quá, em ngồi khóc một mình bên bờ suối vắng. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cụ già râu trắng như cước, khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Cụ cất giọng ôn tồn: Làm sao em khóc?

Anh: - Và chị đã làm gì?

Háp: - Em kể lại mọi chuyện cho cụ ấy nghe.

Anh: - Và phép nhiệm mầu nào đó đã xảy ra? Xin chị nói nhanh nhanh, tôi hồi hộp quá.

Háp: - Không, cụ già tóc trắng râu dài ấy không phải là ông tiên ông bụt trong truyện cổ tích, mà chính là cụ Thỏ đói. Cụ đem em về trại dưỡng lão của cụ, cho em ăn cho em uống phục hồi sức khỏe cũng như tinh thần.

Anh: - Là một người trong cuộc, với tư cách rận trong chăn, xin chị vui lòng cho biết đôi chút nhận xét của mình về Tân Long, xét trên cả phương diện hạ tầng cơ sở lẫn thượng tầng kiến trúc?

Háp: - Tân Long nhìn thoáng qua về hình thức bên ngoài thì như trại dưỡng lão, nhưng đi sâu vào hoạt động thì nó lại mang nhiều nét đặc trưng của các tổ hưu trí điển hình. Từ khi em về bên đó thì cũng có đứa xì xào rằng Tân Long là trại phục hồi nhân phẩm.

Anh: - Thế còn phong trào Vô Hiệu society của Tân Long ta thì sao, thưa chị?

Háp: - Có thể nói đó là một cuộc thủ dâm nửa vời, Vô Hiệu society là đứa con ngoài giá thú quá bất hạnh của cuộc cách mạng Tân Long. Đã cuối đường hầm cách mạng rồi nhưng vẫn chưa thấy đâu dù chỉ một tia rực rỡ xuyên qua đáy quần chị Út Tịch dọi vào tiền đồ chị Dậu.

Anh: - Vậy còn Vân Anh? Nàng là ai mà tha mà thiết, mà ngậm mà ngùi xót thương với Tâm sự một cựu Admin?

Háp: - Nàng chính là em, Háp em đây. Bức tâm thư đó là tiếng thở dài cuối cùng của em, khép lại một chương lịch sử thăng hoa cực khoái với TNXM. Đó cũng là nỗi niềm hoài cổ của thân phận một người con gái lỡ thì, một mụ nạ dòng hết thời. Tình ôi gian dối là tình. Thuyền em rách nát còn lành được không?

Anh: - Sao giọng chị lại ồm ồm đến vậy, chị Háp.

Háp: - Tôi đã định nói với anh ngay từ đầu cuộc phỏng vấn này, nhưng lại thôi. Sau khi qua Tân Long, tôi đã chuyển giới tính và sinh sống cuộc đời của chú đực Frank.

Anh: - Tại sao?

Háp: - Mảnh đất mới, con người mới, tôi không muốn tiếp tục phận má hồng khổ đau nữa.

Anh: - Tôi có nghe nói là anh vẫn có những động thái thiên về bạo lực và bạo quyền bên Tân Long sau khi được cụ Thỏ đói cất nhắc bổ nhiệm trương tuần?

Háp: - Vườn hoang mà không múa gậy thì cũng buồn. Bên ấy lạnh lắm, lâu lâu tôi phải khoa chân múa tay tí để ấm người.

Anh: - Thế mùng 8 tháng 3, bên TNXM và Tathy có tổ chức hoành tráng mừng chị em, bên Tân Long mọi hoạt động có rộn ràng không anh?

Háp: - Có gái đâu mà tổ chức, toàn đực là đực.

Anh: - Ít ra cũng có chị Ngọc Hà mà?

Háp: - Ngọc Hà là nguyên gái nhưng nay cũng đực rựa hóa đến 70-80% cho phù hợp với điều kiện sinh thái của Tân Long chúng tôi rồi.

Anh: - Cảm ơn anh Frank mà trước đây là chị Háp đã tham gia buổi phỏng vấn hôm nay.
paraffin
16-04-07, 00:43
Tin khuya - 16/4/2007

PEARL HARBOUR

DC - TNXM - Đã có hai vị trí bị oanh tạc bằng ngọc trai, đầu tiên là bến tàu điện ngầm L’Enfant (Washington DC) và sau đó là Thăng Long (www.thanhnienxame.net), các cuộc oanh tạc đều xảy ra vào những thời điểm không ai ngờ tới giống như trận tấn công của không lực Nhật năm xưa, và để lại những cảm xúc hùng tráng trong lòng những kẻ trải nghiệm liên quan.

Tại L’Enfant, là sự xuất hiện của cây vĩ cầm được vinh danh của nước Mỹ, Joshua Bell. Anh này đã giả trang thành nhạc công đường phố và biểu diễn âm nhạc đỉnh cao tại nhà ga, trong một sắp đặt nham hiểm của nhật báo Washington Post, nhằm đo đếm xác suất và những may rủi của việc cảm nhận cái ĐẸP trong một không gian cực kỳ bất lợi.

Tại Thăng Long, là bản dịch kỳ công, trong thời gian cực ngắn và có chất lượng gần như hoàn hảo, của dịch giả được vinh danh của diễn đàn, cựu thủ tướng Phạm Gấu. Ông này không những không giả trang, mà còn dùng mưu hèn giật tít căng thẳng để câu khách, nhưng cũng đã biểu diễn một một nghệ thuật biên dịch đỉnh cao, để đo đếm sự đồng cảm của những thành viên diễn đàn trong việc chia sẻ cảm xúc.

Bell đã thu được $32.17 cho buổi đàn rong bất đắc dĩ. Còn Gấu già, qua thống kê của một nguồn đáng tin cậy vào lúc cao điểm nhất, đã thu hút tới 30 mạng chầu chực ở khu vực chợ Châu Long (Trân Châu + Thăng Long).

Nhưng từ kết luận rằng không phải ai đi nghe cổ điển cũng có ngọc t(r)ai, ông Gấu không nên quá đa hưng phấn, vì bất kỳ ai trong số các bạn chầu đọc cũng có thể là người chỉ bỏ vào mũ ông 1 xu.

Dù sao, Thăng Long Mirror cũng ghi nhận, theo lời một trong những khán giả cuồng nhiệt của ông Gấu, rằng lâu rồi diễn đàn mới có một kỳ cuối tuần đặc sắc và được đón đọc đến như vậy.

------------------------

- Bác admin nào đổi tên thread thành March + April giúp em với ạ. Các bác tạo thread nhớ để 2 tháng một giúp em, không dạo này em mải mê chinh chiến yêu đương, báo ra không kịp (icon xấu hổ)
- Thanks bác freefish đã cộng tác. Có bác song kiếm hợp bích thế này em mừng khôn xiết, lo gì báo thưa. Bác sẽ chiếu cố TLM tiếp, nhớ bác nhớ.
paraffin
27-04-07, 16:41
Tin chiều - 27/4/2007

DON'T CRY FOR ME, RUSSIA

THĂNG LONG, Diễn đàn chung - Cái chết của con thiên nga bự B. N. Yeltsin là cái cớ tốt để một Thăng Long hồng tím lần nữa ngập trong hồng thủy của nước mắt tiếc thương anh cả đỏ Liên xô cũ.

Thọ 76 tuổi, cố tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi về cả phẩm chất cá nhân và năng lực lãnh đạo. Ông đồng thời bị kết tội là thủ tiêu hòan toàn Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, gây ra cho nước Nga khủng hoảng kinh tế và một bối cảnh xã hội đen tối suốt thập kỷ 90, vừa được ca ngợi là một anh hùng dân tộc, một cứu tinh hoàn tất sứ mệnh lịch sử khi khai tử Liên Xô XHCN đã hoàn toàn bế tắc và đổ nát để khai sinh ra nước Nga mới mẻ và hưng phấn hiện nay.

Đặc biệt, giống như “chiếc lá cuối cùng” của lão nghệ sĩ già trong truyện ngắn cùng tên của O. Henry đã cứu sống một cô gái trẻ đang thập tử nhất sinh, việc Yeltsin tự nguyện rời ngai để đưa V. Putin lên kế nghiệp được xem như hành động để đời của chính khách này, đối với sự sống còn của nước Nga đang đau ốm.

Tuy nhiên, giang hồ cũng đồn đại rằng để đổi lại nghĩa cử sáng suốt này, ông cũng đã kiếm được từ V. Putin một lời hứa chung thân miễn tử vô điều kiện nếu ông không tự nhiên chết già.

Câu chuyện ở TL, như mọi khi, không chỉ dừng lại ở B. Yeltsin. Trên cái xác còn chưa kịp lạnh của vị chính khách này, bầy quạ Tlers đã no nê đang tiến hành một sở thích cũ của chúng, bắn súng lục vào quá khứ. Hầu hết các mục tiêu đều đã được khai hỏa, từ Thế chiến, nội bộ phe Đồng minh, Xít ta lin, hệ thống XHCN, Đông Âu cho tới tính cách Nga, trí tuệ Nga, văn hóa Nga và cả tuyên truyền kiểu Nga thời hoàng kim XHCN. Tất nhiên chúng được đặt trong ánh sáng văn minh tự do giãy chết của một chủ nghĩa đối lập. Nên rất xúc động và chân tình, thật là sâu sắc.

Nhưng cũng y như nước Nga lõa lồ vì bị các công dân Thăng Long háo hức lột quần áo, chính những công dân này, trong mắt TLM, dù cố gắng thể hiện một hiểu biết tót vời về quốc gia hình ngựa què, cũng chỉ trần trụi là những kẻ ăn tục nói phét không hơn kém (hị hị).

Tạm thời trong lúc này, những người được xem như những nhà Nga học của TL, gồm bà Bộ trưởng Cavenui và hai đại gia vượt rào phong tỏa thời bao cấp ông Hoadainhan và ông DINHHY, vẫn đang còn ém những thông tin và chính kiến độc đợi tung ra vào thời điểm quyết định.
paraffin
29-04-07, 02:20
29/4/2007

TIỀN THẾ CHÂN CHO TỰ DO PHẠM PHÁP?

THĂNG LONG, Quán nước - Sau khi hoàn thiện, toà nhà số 4 Đặng Dung (Hà Nội) mới bị phát hiện có tới 8 tầng hiện diện phi pháp so với thiết kế trong giấy phép xây dựng. Thế là nhà chức trách cùng toà nhà tội nghiệp, ngoài búa rìu dư luận và nguy cơ bị đập bớt, giờ đang oằn mình chịu thêm những cơn mưa đá dịu dàng của con dân Thăng Long.

Vấn đề được đặt ra như sau, nhà thì đằng nào cũng đã xây trái con bà nó phép rồi, tổng quy hoạch đô thị thì đằng nào cũng 4` rồi, thậm chí luật nội đằng nào cũng lởm rồi, vậy thì những tầng ngoài phép nên bị đập bớt theo luật hay bị trưng thu sung công theo những tính toán kinh tế thiệt hơn.

Đầu tiên, cặp tình nhân đồng tính mới trơ trẽn công khai quan hệ gần đây, là cựu thủ tướng Phạm Gấu và Bộ trưởng Tài chính TL, ông Lơ Kẹp, đã dụ được vô số trái tim nhẹ dạ nhất trí với những quan điểm con buôn của họ. Đặt những tính toán thực dụng lên đầu, cặp mèo mả gà đồng hiếu lợi này đồng thanh tương ứng rằng tiền dân đ phải lá đa mà hễ sai là phá, rằng tại sao phải phá khi có những biện pháp mềm mại linh hoạt ra tiền hơn, rằng “xây dựng trái phép đâu phải giết người, mà ngoài giết người ra chả có gì không thoả thuận được bằng kinh tế”.

Để ý kiến của mình thêm ép phê, ông Lơ Kẹp nước mắt cá sấu lã ch㠓Tại sao người với người không thể sống thông cảm bỏ qua cho nhau mấy điều vụn vặt”.

Nhưng dùng lý thuyết chiên môn ba xu, đại gia ngành thầu khoán nhaphat đã tạm thắng điểm, khi chỉ ra những bất cập kỹ thuật sẽ gây ảnh hưởng đến cộng đồng nếu giữ nguyên sung công cái nhà phạm pháp ấy. Đồng ý với ông, bà Biển Xanh, tân Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội TL, khẳng định “quốc hữu hoá tài sản tư nhân là điều tối kỵ với bất kỳ chính thể nào, và công lý nằm trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật chứ không phải của kinh tế học”

Còn bà Cố vấn an ninh quốc gia Reality (nguyên trợ lý đắc lực của cựu Bộ trưởng Công an Happiness) thẳng thắn cho rằng ông Lơ Kẹp nói rất 4` vì, theo bà, nếu cứ lợi là làm, cứ thông cảm là bỏ qua, thì nhà thổ hẳn phải được cấp môn bài lâu rồi.

Giới quan sát cho rằng bà Cố vấn an ninh vẫn chưa thể tha thứ cho ông Bộ trưởng Tài chính vì ông này đã được Phạm Gấu quá sủng ái. Còn ông Lơ Kẹp, từ khi lọt vào mắt xanh của họ Phạm và bận rộn thăng tiến quan trường, đang đặt mình trước nguy cơ thành “hàng chợ”. Các cử tri ruột của ông tỏ rõ sự quan ngại khi cái diên dáng ngày nào của ông sắp tỷ lệ nghịch với số lượng bài bốt.

Trở lại với những tranh cãi đập nhà hiện đang tạm lắng, TLM hy vọng bất hoà và tham vọng cá nhân sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến không khí chợ búa quanh vụ này.
paraffin
29-04-07, 16:54
29/4/2007

AULD LANG SYNE

THĂNG LONG, Trưng cầu dân ý - Càng gần đến lễ kỷ niệm 32 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/75 – 30/4/07) lòng người càng mềm yếu và khoan dung hơn. Trên mọi miền threads, những hồi ức chiến tranh, những mong muốn hoà hợp dân tộc, những tưởng nhớ cố nhân, những thỉnh nguyện ân xá được dịp lớn tiếng hô hào hoặc run rẩy thổn thức hết sức não lòng.

Dân chúng dường như chưa bao giờ thật sự quên được đại hải đăng Phải Gió, công thần lập quốc TL. Và thời điểm này, khi các tranh luận đang mùa nở rộ, họ lại càng nhớ ông, và những ý tưởng quái dị của ông, hơn hết. Nhưng ngay cả chính quốc, là thể diện của ông, mà ông còn không đủ thời gian và nhã hứng để mắt tới, thì một ngoại bang xa xôi cách trở như TNXM mong gì được ơn mưa móc.

Những cái tên vang bóng một thời, Thợ Đời, Đào hoa, Lết và cả dì Hấp, đều đã được xướng danh trong tờ sớ mà dân Thăng Long kính cẩn đốt trước trai đàn cầu siêu. Nhưng thực tế dường như bao giờ cũng xám xịt và hẹp hòi hơn mơ ước, nên mơ là mơ thế thôi, những ngọn gió lang thang ấy có lẽ sẽ không bao giờ còn thổi mát chốn này, dù “đời gọi tên em biết bao lần”.

Mặc dù mọi người không ai nhắc, TLM vẫn muốn trân trọng gọi hai cái tên lớn còn khuyết, Tequila và Phương Thảo, với hy vọng hai giang hồ văn nhân này có thể nghe thấy, có thể cảm nhận được nỗi hoài cảm của người nhà, mà “đi nhớ chóng về”.

Sau những kẻ được nâng lên thành tiên, trong dịp lễ lớn này, làng ít nhiều cũng dành chút lòng cho những người bị hạ xuống thành quỷ, bị xua đuổi, bị giam trong Hilton hoặc phất phơ trên cột điện.

Khoảng hơn tháng trở lại đây, Thăng Long có lẽ đến kỳ phát mả văn chương, nên được rất nhiều dị nhân chiếu cố. Đầu tiên là tuongban, rồi catyen, và chosgher. Cả Sất và thiên tài gần đây cũng có nhiều biểu hiện tích cực hơn. Tuy không được lòng yêu của đa số, họ ít nhất tạo cho mình được một cá tính khu biệt, không nhàn nhạt bàng bạc như vô số những cái nick thoáng hiện rồi tàn phai. Cá tính, nên họ khó tránh khỏi thị phi và vùi dập. Bản lĩnh cũng chưa thâm hậu, nên họ đều tự vệ không thành công, và kết cục là biệt xứ hoặc tử trận.

Nếu báo chí thực sự là một quyền lực vô hình như người ta vẫn vu cho nó, TLM hy vọng sẽ có thể góp một tiếng nói tác động vào việc trả tự do, trả lại tên hoặc trả lại cảm hứng cho họ.
paraffin
04-05-07, 00:41
3/5/2007

TIỀN THẾ CHÂN CHO TỰ DO PHẠM PHÁP? (Update 1)

THĂNG LONG, Quán nước - “Dai như giẻ rách” là miêu tả chính xác cho những tranh cãi đang tiếp tục diễn ra quanh bàn họp UBND quận Tây Hồ giữa hai ông Phạm Gấu và nhaphat.

Không thể thống nhất với nhau về những lý giải và phương án xử lý, tất cả đều méo mó như nhau, đối với vụ nhà xây sai phép 4 Đặng Dung, hai ông này, cùng những biểu hiện thừa cơm hoặc chưa cắt cơn hồng phiến sau vụ đánh úp sàn New, đang vẫn gân cổ để chứng minh mình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào hơn.

Ông nhaphat thì cho rằng những yêu thương và lo lắng cho Cái bang của mình được đặt móng vững chắc trên những am hiểu chiên môn. Thêm nữa, những thứ thày ông đã dạy ông, là tinh hoa của cả một chuỗi đúc kết “kinh tế học, xã hội học, triết học, văn hóa, môi trường...”, là không thể nào sai được. Ông kiên quyết PHÁ, nếu anh thề bảo vệ công lý.

Còn theo Gấu già lưỡi cao su, trong nỗ lực nhấn mạnh rằng lòng yêu nước nồng nàn của ông tăng theo khoảng cách địa lý và thời gian xa quê, thì cái gì cũng nhằm tăng tổng lợi ích cho xã hội, và ngay cả khi không gói gọn trong phạm trù hẹp “tiền bạc”, thì đó vẫn là quan điểm kinh tế thứ thiệt. Hiệu quả kinh tế tuy không nhất thiết là chủ trương nhưng nhất định phải là mục đích cuối cùng của hành động. Ông khăng khăng TỊCH THU, for a few dollars more.

Chày cối mãi, thì tranh cãi của hai ông đã quy về hẹp đến nỗi chỉ còn là phưong án nào thì tốn ít tiền hơn. Nhưng quả thật việc chứng minh dứt điểm phương án nào ít tiền hơn cũng chưa ông nào nói đủ thiết phục để hạ nốc ao ông kia. Hết sức bế tắc. Đến thày của các ông có tham gia cũng không chắc cứu được trò.

Mặc dù một người thì lý thuyết cứng nhắc, một người thì có nhiều biểu hiện nguỵ biện, cả hai đều khá diên dáng. Độc giả vui như xem tuồng, song TLM thì cực kỳ bất mãn, với nhiệm vụ đọc hết các thứ mà hai ông phì ra, thì bản báo sắp tạch trước khi tạch vì sự ảnh hưởng của cái nhà kia đến đời sống công dân

Tin chót cho hay cuộc cãi vã đã chiển sang nguy cơ cháy, năng lực phòng chữa cháy, tính mạng con người khi hoả hoạn và khi được lọt vào tay ngành bảo hiểm.


(Em xin phép để các updates, dù của tháng Năm, ở luôn threat này cho tiện theo dõi)
paraffin
10-05-07, 17:02
10/5/2007

TIỀN THẾ CHÂN CHO TỰ DO PHẠM PHÁP? (Update 2)

THĂNG LONG, Quán nước - Lịch sử thế chiến lặp lại, khi 2 ông Gấu và nhà phật ký tạm ước không xâm phạm lẫn nhau để rảnh tay luyện công nhằm đập chết một khuôn mặt mới, ông nevermind (tự là Mai).

Tuy mới xuất hiện trong phòng họp, song nhân thân nick Mai không hề mới đối với những người Thăng Long cũ. Những tranh luận nảy lửa đã từng diễn ra giữa ông và một số cựu chiến binh và liệt sĩ TL năm xưa, cũng về vấn đề quy hoạch, đã trở thành mẫu mực cho kiểu tranh luận đặc trưng một thời của tinh thần Thăng Long.

Là đồng nghiệp của ông nhà phật, ông Mai tất nhiên dựa vào lợi thế chiên môn của mình với ý đồ rõ rệt là giả món nợ cũ - ủ quá lâu giờ đã lên men chua loét - với ông Gấu, đối thủ kỳ cựu còn may mắn sống sót.

Của đáng tội, ban đầu ông Mai cũng không hoàn toàn muốn thế, ông chỉ định chiếu trên dạy dỗ lũ hậu sinh, mà ở đây là ông nhà phật thôi, và tất nhiên né không dây với hủi. Song “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, ông Gấu bèn một mặt ký tạm ước và một mặt quyết tâm xô đẩy hoàn cảnh để ông Mai không thể không rơi thẳng vào cái chiến trường quy hoạch đang rối tinh nhờ thịnh tình của các nhà ái quốc.

Bản tạm ước còn chưa ráo mực, các bên ký tạm ước ngay lập tức vừa không quên tặng kẻ thù chung những mỹ từ - mà bản báo vì lý do tôn trọng độc giả không thể nhắc lại nguyên văn - vừa song kiếm hợp bích để tận diệt ông ta. Cuộc chiến giờ không còn mục đích tốt đẹp ban đầu là ích nước lợi dân, mà đã chuyển sang động cơ huỷ diệt nhằm hạ bệ cá nhân

Hai đánh một không chột cũng què, ông Mai, tuy không để mình kém một mỹ từ cũng như một lý lẽ nào, xem ra vẫn còn phải ủ mối thù nhớn nọ thêm nhiều năm nữa. Đã quá hiểu vũ khí cũng như chiến thuật của nhau, mà vấn đề đang được bàn thì càng ngày càng trở nên mơ hồ khi phải đi vào chi tiết, những kẻ thù cũ may ra chỉ có thể qua mặt nhau bằng hành văn và ngôn ngữ. Mặt này thì, rất tiếc, ông Gấu hiện luôn vượt trội, không chỉ so với ông Mai, mà còn so với bất kỳ ai dại dột chơi TL. Nhân đây, TLM vinh dự phong tặng ông Gấu danh xưng “Điêu ngoa bất bại”.

Toà nhà mỹ miều câm lặng 4 Đặng Dung quả thật đáng thương trong cuộc 4some vùi hoa dập liễu này, dù 3 khách làng chơi chi khá bạo. Mây mưa còn chưa tạnh, và bản báo với kinh nghiệm có hạn, chưa thể tiên đoán kết quả, lợi lộc cũng như thiệt hại của sự vụ.
paraffin
11-05-07, 00:58
Đính chính:

Trong bản tin Tiền thế chân cho tự do phạm pháp (Update 1) ra ngày 3/5/2007, Thang Long Mirror đã có nhầm lẫn dẫn tới sai sót về đơn vị chủ quản tòa nhà số 4 Đặng Dung. Tại dòng thứ 2 từ trên xuống, chúng tôi xin phép thay cụm "UBND quận Tây Hồ" bằng "UBND quận Ba Đình". Thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả

Ban Biên tập
paraffin
13-05-07, 01:22
13/5/2007

TIỀN THẾ CHÂN CHO TỰ DO PHẠM PHÁP? (Update 3)

THĂNG LONG, Quán nước/Người TL xấu xí - Hết sức đáng tiếc vì những tranh luận thú vị xung quanh nhà xây sai phép số 4 Đặng Dung lại kết thúc bằng bạo lực khi các bên tranh luận, giống các ông nghị Đài Loan, nhảy lên bàn họp rút giày dép ném vào mặt nhau.

Khi sự việc xảy ra, phóng viên bản báo chậm chân nên không kịp ghi lại những tình tiết bạo lực tại hiện trường, tới nơi chỉ còn thấy một cánh cửa niêm phong và một thông báo ngắn gọn rằng cái bàn họp cùng toàn bộ các đồ vật sẽ tạm thời bị tịch thu chờ xét nghiệm phản ứng hồng phiến (nếu có).

Sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả xét nghiệm là âm tính, và kết luận sự cố ẩu đả chân tay to của các bên có lẽ chỉ là do thời tiết chuyển mùa thất thường cộng với trí não làm việc quá tải của các bên, dù sự quá tải ấy phục vụ động cơ cá nhân hơn là công vụ, thì phòng họp đã được gỡ niêm phong và tổ chức bán vé cho khách vào tham quan.

Sự việc về cơ bản đã khép lại. Song, xuất phát từ một hiểu lầm nhỏ, mà từ nay sẽ có hai kẻ, đáng buồn rằng không ai xấu, sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa. Dù lý do đơn giản chỉ là một bên một mất mười ngờ, một bên để tuột kiềm chế. Một mất mười ngờ, tâm lý hiểm hóc đó dường như không chừa ai. Tuột mất kiềm chế, trạng thái đáng sợ đó dường như ai cũng hơn một lần phạm.

Các bên đều dành cho nhau những từ và cụm từ rất hoang dại và thiếu chọn lọc. Nhưng việc ông Mai trích dẫn một so sánh của người khác (liên quan đến một loại động vật cực kỳ gần gũi với loài người) trong bản tường trình tại cơ quan điều tra, có lẽ là điều duy nhất thiếu hào sảng và sáng tạo của ông trong sự cố này.

Như mọi khi, thiên hạ nhiệt tình xúm vào can, và TLM dự đoán nếu sự can gián và bình luận không được chính quyền định hướng và định lượng, sự việc sẽ bị xoay theo những hướng không mong muốn.