Bầu cử Quốc hội Việt Nam 2007.

knowledgeriver
01-03-07, 22:08
Các bác em.,, em đọc được bài này mà tức anh ách:


Bien luan cho viec bau cu (http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/03/3B9F3A2D/)
Mặt Má Hồng
01-03-07, 22:37
Các bác em.,, em đọc được bài này mà tức anh ách:


Bien luan cho viec bau cu (http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/03/3B9F3A2D/)


Đôi khi tui không biết trong đầu những người như thế này chứa những gì? Vậy mà cũng ngồi được ở ghế Phó chủ tịch QH!

- Người tài của đất nước rất nhiều, tại sao Hội đồng bầu cử khóa này không tăng số ứng cử viên gấp 2 gấp 3 số lượng được bầu, để cử tri có nhiều sự lựa chọn?

- Trong luật đã có quy định, số ứng cử viên phải nhiều hơn số người được bầu. Luật quy định như vậy thì các địa phương bầu 2 người tối thiểu cũng phải có 3 ứng cử viên. Tuy nhiên, nếu đưa hàng trăm người ra ứng cử mà bầu có 1 người thì cũng không thể bầu được.


Vậy thì khái niệm thi tuyển chọn thi sinh vào các trường đại học được đặt ra là để làm gì khi có hàng chục ngàn người dự thi và chỉ chọn ra có vài trăm? Mà luật bầu cử nào kì quái thế! Số người ứng cử không đủ thì không có bầu cử sao?



Có nhiều ý kiến cho rằng, người được giới thiệu ra ứng cử cần phải tranh cử, đưa ra chương trình hành động cụ thể. Phó chủ tịch QH nghĩ thế nào?

- Việt Nam khác với một số nước. Ứng cử viên báo cáo trước dân chứ không tranh luận với các ứng cử viên khác. Vấn đề chính là người nào thuyết phục được dân, khiến họ tin tưởng thì người đó trúng. Dân mình không thích chuyện 2-3 người tranh cãi nhau.

- Thưa ông, ứng cử viên có thể tự lập diễn đàn, hoặc tổ chức các buổi họp báo giới thiệu về mình không?

- Ở Việt Nam không có chuyện như thế bởi tất cả công dân đều ở trong mặt trận, trong một tổ chức nào đó. Mặt trận tổ quốc không hạn chế anh tiếp xúc cử tri, nên nếu anh đăng ký thì Mặt trận tổ quốc sẵn sàng đáp ứng.


Có lẽ ông này chưa từng vào mạng và tìm hiểu tranh luận trên các diễn đàn hoặc là chưa từng biết tranh luận là gì.
LocoBello
01-03-07, 23:50
Tư duy thế này mà leo lên được cái ghế phó chủ tịch QH thì tớ đoán cơ hội của những người tự ứng cử trong kỳ bầu cử QH khóa tới không phải là nhỏ đâu nhỉ ?

Hay là anh em ta đăng kí ứng cử tìm 1 vé vào QH nhỉ ???
knowledgeriver
01-03-07, 23:59
Bác Gấu ra ứng cử đi nào. Em xin vote bác một phiếu.

à, mà em chợt nảy ra ý tưởng này nhá:

Hay là ta làm một cái quốc hội Online trên mạng và cũng thảo luận như quốc hội thật ấy để làm đối Trọng với ông Phú trọng của quốc hội thật xem sao.

Em bầu bác Gấu làm chủ tịch quốc hội của nước Thăng Long.

Em xin tự ứng cử làm chủ nhiệm ủy ban giáo dục. Bác nào tranh cử với em đi. :-)

Em bầu em Biển Xanh làm phó chủ tịch quốc hội (cho nó cơ cấu nữ)

......em thấy ý tưởng này khả thi lắm và dễ thực hiện hơn là thị trường chứng khoán ảo hoặc box vô hiệu hóa gì đó...em nghĩ cái này cũng là điểm mới của thăng long ta.
freefish
02-03-07, 15:27
Anh thấy mọi thứ nền tảng của nước mình nói chung là đi xuống và đ'eo biết bao giờ mới được như xưa.

Bây giờ người ta nhắc đến hiến pháp 1946 như nhắc về một hoài niệm đẹp tràn đầy tiếc nuối nhớ thương, chẳng ai đoái hoài đến hiến pháp mới nhất năm 1992. 1992 so với 1946 là cả một bước lùi mà có khi phải đến năm 2092, dân tộc Việt Nam mới có thể trở về lại với vạch xuất phát ban đầu. Mình so với mình mà còn thế, thì đừng mong so gì với năm châu bốn bế.

Bác nào phát biểu có ý kiến đột phá một tí, ngó lại y như rằng tên đã dính chữ "nguyên" - đã hồi hưu về vườn hạ cánh an toàn.
Emily
02-03-07, 18:02
Dạo này TL có bạn knowledgeriver với bạn LocoBello post bài rất hâm hâm dở dở kiểu đe'o gì ấy. Há miệng ra là chửi người ta, kể cả là phó chủ tịt Cuốc Hội tư duy ngu dốt thì sao các bạn không leo lên đấy mà ngồi, mà chỉ tay năm ngón đi lại mò vào TL hót vặt.


Cô cô
Vậy thì khái niệm thi tuyển chọn thi sinh vào các trường đại học được đặt ra là để làm gì khi có hàng chục ngàn người dự thi và chỉ chọn ra có vài trăm? Mà luật bầu cử nào kì quái thế! Số người ứng cử không đủ thì không có bầu cử sao?
Bạn có biết trong các kì bầu cử thì dân Biệt Lam mình bầu kiểu gì không? Có ai thèm để ý đến ứng cử viên là ai không? Có người chỉ thấy tên ai hay nhất thì viết vào, có người thì đại diện cho cả gia đình hoặc vài gia đình đi bầu, cán bộ bầu cử đến gõ cửa từng nhà nhờ vả thuyết phục dọa dẫm người ta mới đi bầu. Ông Được chỉ lấy ví dụ thế thôi, chứ dân địa phương mình đến tết Công Gô cũng làm đe'o gì có đến cả trăm người tự ứng cử mà bạn lôi ra so sánh với thi đại học? Ấu trĩ thế.
Tại dân VN dân trí thấp, có quyền lợi mà không biết cách hưởng, đến lúc lại ngồi mà chửi bới vặn vẹo chính quyền - trong khi đó chính quyền ấy do chính đôi tay vô trách nhiệm của mình bầu nên. Có thể bạn lí luận do đường lối chính sách và cách thực hiện cơ chế bầu cử chưa thích hợp, người dân không có cơ hội tiếp xúc với ứng cử viên nên không có sự quan tâm cần thiết? Điều đó đúng. Nhưng ông Được phát biểu rằng kì tới sẽ cho ứng cử viên diễn thuyết trước cử tri là tiến bộ quá còn gì ?
Bạn mong muốn các ứng cử viên sẽ tranh cãi chửi bới với nhau như tranh cãi trên những cái diễn đàn ô hợp, những tờ báo lá cải ngày ngày bạn vẫn đọc thậm chí tham gia vào đấy ư ? Như thế còn đe'o gì là bộ mặt của chính phủ với Quốc hội nữa, nói cũng phải nghĩ chứ đừng có tư duy trẻ con như thế. Mà bạn cũng nên biết, Việt Nam mình chỉ có duy nhất một Đảng cầm quyền, dân Việt Nam bản chất là hiền hòa mến khách, chúng ta chấp nhận thể chế chính trị này không muốn thay đổi nó, chỉ góp phần chỉnh sửa những chỗ chưa hợp lí để nó hoàn thiện thôi. Lấy đó mà làm tôn chỉ, nhé!

Em thì em thấy, bác Được này phát biểu cũng Được, chả có gì phải bàn cãi ở đây cả.
freefish
02-03-07, 18:13
chúng ta chấp nhận....

Anh nghĩ em Emily không nên dùng những đại từ to tát như "chúng ta" vì "chúng ta bao gồm cả anh và các chú Knowledgeriver LocoBello nữa đấy. Nói gì thì cũng nên ý kiến cá nhân thôi vì ở Việt Nam mình đã có luật trưng cầu dân ý đ'eo đâu. Tập ăn nói cho nó chính xác đúng đối tượng chứ đã biết người ta nghĩ gì và thật sự muốn gì đâu mà lúc nào cũng chúng tôi chúng ta. Hay em Emily đang là thành viên Quốc hội đại diện cho quần chúng nhân dân nhở? :D

Nói chuyện này anh mới nhớ là hôm trước anh đọc bài báo bọn tây bên này phỏng vấn bác đại sự nhà mình bên đây. Cuộc phỏng vấn đáng ra rất dài nhưng cuối cùng lại ngắn củn. Hoặc là lũ tây đ'eo biết gì về nước mình hoặc là chúng nó hỏi đểu.

Đại ý câu thứ nhất chúng nó hỏi thế các đảng nước mày có đấu đá nhiều như các đảng ở nước tao không. Bác đại sứ giả nhời là chúng tao chỉ có một duy nhất thôi nên lấy ai nữa mà đấu cùng. Chúng nó lại hỏi thế thì dễ làm ăn hơn phải không. Bác đại sứ nói là tao đ'eo biết nhưng nhân dân tao lựa chọn như thế. Lũ tây liền nói ngay là ở nước tao thời trước 1990 thì chúng tao cũng tưởng là nhân dân tao nghĩ y như nhân dân mày bây giờ, nhưng hóa ra sau đấy mới biết là đ'eo phải như thế. Bác đại sứ mình đ'eo nói gì nữa và cuộc phỏng vấn kết thúc.
Sất
02-03-07, 18:15
Thực ra ở Việt nam ko có chuyện bầu cử. Vì bầu cử thực chất đều là hình thức. Dân tình ai cũng biết là hình thức vì trên họ đã tự chọn hết rồi. Người ứng cử thừong ko có chương trình gì giới thiệu với dân, tiểu sử thì vắt tắt vài dòng dán lung tung trong ủy ban trước đó vài hôm. Chuyện báo cáo tiểu sử trước dân cũng hầu như không có. Dân tình thì toàn một người đi gạch hộ cả nhà. Mà hệ thống tuyên truyền báo đài thì phân liệt nhiệt liệt. Ai cũng biết mình diễn trò nhưng không biết diễn trò đó để làm gì, mà ko diễn trò thì lo người khác bảo điên với hâm với gàn nên thôi. Mà gạt ra được tình trạng rối giật dây vì dân ngu cu đen này là cả một nỗi sợ mơ hồ khủng khiêp nếu người nào công khai ý kiến.
Emily
02-03-07, 18:24
Không chấp ba cái vặn vẹo trẻ con ngớ ngẩn của Phít, cả đời chỉ biết để ý những tiểu tiết. Đối với riêng tớ mà nói, chúng ta không thể bao gồn Phít, knowledgeriver với bạn LocoBello được, bởi vì các bạn đừng có mon men đòi so sánh với tớ.

Đất nước chúng ta còn nghèo, người dân của chúng ta còn ngu dốt, chính sách của chúng ta còn nhiều chỗ sai lầm chưa hoàn thiện, xã hội của chúng ta còn nhiều bất cập - vầng, những điều như thế ai chẳng biết, chửi thì đến bác cố nông ba đời cũng chửi con mẹ bọn quan lại tham nhũng được chứ nói gì đến chúng ta. Vậy thì thay vì chửi bới ca cẩm thì chúng ta thử tìm cách chấp nhận dần dần và cố gắng làm nó tốt đẹp hơn trong khả năng cho phép của bản thân, có phải ngon lành hơn không?

*"Chúng ta" có tớ và không bao gồm bạn Phít và knowledgeriver, LocoBello.
freefish
02-03-07, 18:27
Anh thấy em Emily mới là ngu dốt trẻ con. Đã tăm tối lại cố gồng mình.

Bạn nói *Chúng ta có tớ và không bao gồm bạn Phít và knowledgeriver, LocoBello", nhưng bạn có biết là số không phải "chúng ta" của bạn không chỉ có Phít và knowledgeriver, LocoBello hay không hỡi bạn Emily ? Hay ngoài số "chúng ta" của bạn ra còn có một lượng đông không kém "chúng ta" của chúng nó nữa :D
Emily
02-03-07, 18:29
Dạo này tớ rất hay bực mình, tốt nhất là Phít Phít Phít đừng có nói gì đến tớ nếu không muốn tranh luận về chủ đề bầu cử kia kẻo tớ buột miệng lỡ lời Phít Phít Phít Phít ạ.
freefish
02-03-07, 18:31
Emily nói như sinh viên năm nhất học Lý Nin trong lúc anh Phít của cô đã từng đứng trên giảng đường để dạy lũ sinh viên về những sự Lý nói trên. Anh vừa dạy chúng nó vừa cười trong bụng.

Kể ra thì cũng có những đứa như em Emily xem hài kịch mà đ'eo biết cười như bọn anh.
Vethn
02-03-07, 20:33
Emily nói như sinh viên năm nhất học Lý Nin trong lúc anh Phít của cô đã từng đứng trên giảng đường để dạy lũ sinh viên về những sự Lý nói trên. Anh vừa dạy chúng nó vừa cười trong bụng.

Kể ra thì cũng có những đứa như em Emily xem hài kịch mà đ'eo biết cười như bọn anh.

em thì em dek bênh bạn Ly, dù quan điểm bạn với em có chỗ giống nhau thật, em là em nói thật : bác Fish, bác là giai mà bác lèm bèm hết chỗ, bác cãi nhau với gái bác dek nói lại được thì nhận đi cho nhanh còn Lí cố ,em thấy bác khoe bác đã dạy sinh viên, đứng trên giảng đường ... blah... blah
ở đây nhiều bác thua lìn gì bác đâu mà em thấy tuyệt chẳng ai trưng ra những câu kiểu như "anh từng là Hải Đăng" "anh từng thế này anh từng thế nọ" như thế bao giờ trong tranh luận, tinh thần tôn trọng chân lí tôn trọng bên phản biện cũng chính là tôn trọng bản thân mình, cái này em nghĩ bác ko có

còn nhớ hồi trước bác nói "tao mà nói tao là ai thì chúng mày chỉ có nước quì xuống mà lạy như tế sao" bác chã nó vừa vừa thôi, chã quá ********* ai chịu được
em dek thích vạch lá tìm sâu đâu nhưng bác post ngu bỏ mie,nếu bác khoe đã từng đứng trên giảng đường á, giảng viên á, thì ngu cũng ngu một vài lần thôi, đủ tự trọng biết rút kinh nghiệm để khỏi ngu nó lần nữa,đây ai đời nhà người ta nói chiện bác abc vặn vẹo lặt và lặt vặt ngu vãi ra, em công nhận em chã thật , éo ngờ có người chã hơn em, thế nhá
knowledgeriver
02-03-07, 21:50
Nguyên văn của Em í ly.

Đất nước chúng ta còn nghèo, người dân của chúng ta còn ngu dốt, chính sách của chúng ta còn nhiều chỗ sai lầm chưa hoàn thiện, xã hội của chúng ta còn nhiều bất cập - vầng, những điều như thế ai chẳng biết, chửi thì đến bác cố nông ba đời cũng chửi con mẹ bọn quan lại tham nhũng được chứ nói gì đến chúng ta. Vậy thì thay vì chửi bới ca cẩm thì chúng ta thử tìm cách chấp nhận dần dần và cố gắng làm nó tốt đẹp hơn trong khả năng cho phép của bản thân, có phải ngon lành hơn không?
Mệnh đề một của Emily là: "đất nước nghèo....bất cập" là đúng.

Vậy phải làm gì? Theo Emily thì không nên chửi mà nên im lặng chấp nhận và cố gắng làm nó tốt đẹp hơn.

Đồng ý với việc làm nó tốt đẹp hơn.

Không đồng ý với việc: im lặng, câm lặng, vô cảm, nhút nhát, né tránh, mũ ni che tai, dĩ hòa vi quí trước thực trạng đó. Vì thế, không những cần cố gắng làm cho nó tốt đẹp hơn mà cần phải nói ra thực trạng trước đã. Hay nói theo ngôn ngữ Thăng Long là cần phải chửi trứoc đã.

Cái sự im lặng, hèn nhát không dám tranh đấu, không dám nói cũng là một bất cập của ta đấy. Chúng ta chỉ có các ông nghị gật mà thôi. Vậy theo bạn Emily thì làm thế nào đây?
giangthu
02-03-07, 21:59
紅鸚鵡
安南遠進紅鸚鵡,
色似桃花語似人。
文章辯慧皆如此,
籠檻何年出得身?
白居易

An Nam viễn tiến hồng oanh vũ
Sắc tự đào hoa ngữ tự nhân
Văn chương biện tuệ giai như thử
Lũng hạm hà niên xuất đắc thân.

Dân An Nam chắc là ngày xưa cũng lý luận cùn một cách ghê gớm. Điều gì đã khiến Bạch Cư Dị đã làm bài thơ "Con Vẹt Đỏ" để diễn tả cửa khẩu của An Nam.

Nói thì hay và lạ như con Vẹt Đỏ nhưng chính là đang ở trong lồng. Không biết đời nào mới được tự do thoát ra khỏi cửa khẩu lý luận của mình.

Xin mọi người hãy bình bài thơ con vẹt đỏ của Bạch Cư Dị để thấy rõ bản lai diện mục của An Nam quê ta.
Emily
02-03-07, 22:20
Mệnh đề một của Emily là: "đất nước nghèo....bất cập" là đúng.

Vậy phải làm gì? Theo Emily thì không nên chửi mà nên im lặng chấp nhận và cố gắng làm nó tốt đẹp hơn.

Đồng ý với việc làm nó tốt đẹp hơn.

Không đồng ý với việc: im lặng, câm lặng, vô cảm, nhút nhát, né tránh, mũ ni che tai, dĩ hòa vi quí trước thực trạng đó. Vì thế, không những cần cố gắng làm cho nó tốt đẹp hơn mà cần phải nói ra thực trạng trước đã. Hay nói theo ngôn ngữ Thăng Long là cần phải chửi trứoc đã.

Cái sự im lặng, hèn nhát không dám tranh đấu, không dám nói cũng là một bất cập của ta đấy. Chúng ta chỉ có các ông nghị gật mà thôi. Vậy theo bạn Emily thì làm thế nào đây? OK! Chửi bới là một thứ nhu cầu không thể thiếu của con người, cứ chửi đi cũng chẳng sao.
Nhưng nói như bạn không có nghĩa là người ta chỉ nên chửi luôn mồm, chửi rà rã ngày này qua ngày khác, chửi lật mồ lật mả cả chế độ lên. Và quan trọng hơn, các bạn phải biết chửi thế nào cho đúng cách, chửi đúng chỗ, đúng lúc, đúng vấn đề cần chửi, chửi làm sao để những người xung quanh nghe xong không chửi ngược lại mình, chửi để tiến bộ hơn chứ không phải chửi để chửi, chửi cho sướng mồm, chửi để người khác thấy rằng à thằng này nó cũng biết chửi suy ra nó cũng có tí trình độ ...

Ý em là các bạn chửi cũng được nhưng đừng chửi kiểu ngu quá, kẻo em ngứa mồm, và ý em là em cũng biết chửi.
Emily
02-03-07, 22:38
Quay trở lại vấn đề bầu cử, em đang đặt ra một câu hỏi và hơi hơi băn khoăn về việc trả lời cho nó. Xuất phát từ phong trào Tự do ứng cử, Tự do bầu cử hiện nay."Khi người dân Việt Nam được khuyến khích tự ứng cử, và thực tế con số ứng cử viên tự ứng cử lên tới một mức độ nhất định (sau vài ba nhiệm kì tiếp theo), cộng với việc tiếp xúc (đối thoại+hứa hẹn+chất vấn) giữa cử tri và ứng cử viên, thì chế độ một Đảng có tiếp tục được giữ vững không ? Kéo theo nó thì nền kinh tế và xã hội (bao gồm giáo dục, quốc phòng, y tế...) sẽ chuyển biến theo như thế nào?"
knowledgeriver
02-03-07, 22:45
Em ily , nhà chửi học của Thăng Long ta vừa đề ra một lý thuyết về chửi. Anh sẽ học tập và anh đề nghị thăng long ta nên học tập theo lý thuyết này của emily.

à, em vừa nảy ra cái ý này. Thưa các bác, hẳn rằng với tiền đề về dân trí của An Nam ta như Emily nói ở trên thì quá trình dân chủ hóa và quá trình trao quyền tự chủ cho dân ta hẳn còn lâu. Mặc dù vậy, em đồ rằng không ít bác lãnh đạo nhà ta cũng đã hiểu vấn đề tuy nhiên là chưa dám làm thôi. Em các bác cũng như một số các bác lãnh đạo cấp tiến kể trên cũng đang cố gắng dự đoán xem cái "ngày đó sẽ đến" là ngày nào. Vì sao lại phải dự đoán một cách mù mờ như thế? 30 năm, 50 năm hay 100 năm nữa khi dân trí của ta đủ cao???

em nghĩ cách chủ động nhất là đưa ra một lộ trình dần dần dân chủ hóa nước ta. Cái lộ trình này nếu như do chính Đảng, nhà nước Việt Nam ta đưa ra và công bố rằng:
- đến năm ...xx.x. thì sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm ngoài đảng
- đến năm..y..y.y. thì sẽ bầu trực tiếp thủ tướng...
- đến năm...z.z.z. thì sẽ có đa đảng
các chỉ tiêu này nên có bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác mà chúng ta vẫn hay thường đặt ra cho mình.

Tóm lại, ý em chỉ là: Nên có một lộ trình chủ động thay vì ngồi chờ đợi hồi hộp sợ hãi một sự đột phá cách mạng theo kiểu sốc. Như thế sẽ rất hay phải không các bác?


to giangthu: thú thật với chị em chã của chị vẫn chưa hiểu hết ý của chị Giangthu trong bài thơ Tàu khựa trên, mong chị nói toẹt con vẹt ra cho em hiểu cái.
Mặt Má Hồng
02-03-07, 22:59
Bạn có biết trong các kì bầu cử thì dân Biệt Lam mình bầu kiểu gì không? Có ai thèm để ý đến ứng cử viên là ai không? Có người chỉ thấy tên ai hay nhất thì viết vào, có người thì đại diện cho cả gia đình hoặc vài gia đình đi bầu, cán bộ bầu cử đến gõ cửa từng nhà nhờ vả thuyết phục dọa dẫm người ta mới đi bầu. Ông Được chỉ lấy ví dụ thế thôi, chứ dân địa phương mình đến tết Công Gô cũng làm đe'o gì có đến cả trăm người tự ứng cử mà bạn lôi ra so sánh với thi đại học? Ấu trĩ thế.
Tại dân VN dân trí thấp, có quyền lợi mà không biết cách hưởng, đến lúc lại ngồi mà chửi bới vặn vẹo chính quyền - trong khi đó chính quyền ấy do chính đôi tay vô trách nhiệm của mình bầu nên. Có thể bạn lí luận do đường lối chính sách và cách thực hiện cơ chế bầu cử chưa thích hợp, người dân không có cơ hội tiếp xúc với ứng cử viên nên không có sự quan tâm cần thiết? Điều đó đúng. Nhưng ông Được phát biểu rằng kì tới sẽ cho ứng cử viên diễn thuyết trước cử tri là tiến bộ quá còn gì ?
Bạn mong muốn các ứng cử viên sẽ tranh cãi chửi bới với nhau như tranh cãi trên những cái diễn đàn ô hợp, những tờ báo lá cải ngày ngày bạn vẫn đọc thậm chí tham gia vào đấy ư ? Như thế còn đe'o gì là bộ mặt của chính phủ với Quốc hội nữa, nói cũng phải nghĩ chứ đừng có tư duy trẻ con như thế. Mà bạn cũng nên biết, Việt Nam mình chỉ có duy nhất một Đảng cầm quyền, dân Việt Nam bản chất là hiền hòa mến khách, chúng ta chấp nhận thể chế chính trị này không muốn thay đổi nó, chỉ góp phần chỉnh sửa những chỗ chưa hợp lí để nó hoàn thiện thôi. Lấy đó mà làm tôn chỉ, nhé!

Em thì em thấy, bác Được này phát biểu cũng Được, chả có gì phải bàn cãi ở đây cả.

Đang nói chuyện đại biểu quốc hội nên tham gia thảo luận, tranh luận thì bác Emily này lại lái sang chuyện chửi bới mí lại cãi nhau. Có phải tư duy mình ra sao thì nó hiển hiện ra lời nói, chữ viết hay không?

Thảo luận được và được thảo luận là một điều tốt, nên làm, nhất là đối với các vị trí của các đại biểu ở QH là những người có bổn phận làm ra luật. Có luật nào mà không gây tranh cãi? Chỉ có chiếu chỉ của vua ban xuống mới không được cãi thôi. Nhưng VN không phải là nước quân chủ, vì vậy tranh luận để tìm ra hướng đi đúng là điều nên làm, đáng làm.

Các ĐB tranh luận trên diễn đàn QH nó mới tỏ ra bộ mặt của QH sáng sủa. Chứ cứ cúi gằm gằm với gật lia gật lịa mới là không có bộ mặt

Còn như có nhu cầu chửi thì không nên tranh cử vào QH, mà nên ra chợ.

Phải nói chính xác là NN ta chỉ cho có 10% người ngoài đảng được tự ứng cử, mà còn đắn đo mãi, chứ không phải "dân địa phương mình đến tết Công Gô cũng làm đe'o gì có đến cả trăm người tự ứng cử". Tám mươi mấy triệu dân mà không được vài trăm người tự ứng cử là chuyện "đe 'o" hay là chuyện tết Công gô?
Bắc Thần
02-03-07, 23:02
to giangthu: thú thật với chị em chã của chị vẫn chưa hiểu hết ý của chị Giangthu trong bài thơ Tàu khựa trên, mong chị nói toẹt con vẹt ra cho em hiểu cái.

紅鸚鵡
安南遠進紅鸚鵡,
色似桃花語似人。
文章辯慧皆如此,
籠檻何年出得身?
白居易

An Nam viễn tiến hồng oanh vũ
Sắc tự đào hoa ngữ tự nhân
Văn chương biện tuệ giai như thử
Lũng hạm hà niên xuất đắc thân.

Tạm dịch:

Đất An Nam đi xa thấy con chim hồng
Con chim đẹp như hoa lại biết nói như người
Chim làm văn như người đẹp thấy chuột
Thuyền năm vừa rồi có lợi cho người ta
Emily
02-03-07, 23:05
Em thấy cái vấn đề này đặt ra chả hiểu sao hơi hơi giống cái chiện băn khoăn của em hồi học lớp 11. Đại loại cái gì mà tại sao Việt Nam lai jcó thể nhảy vọt từ phong kiến lên xã hội chủ nghĩa, trong khi vẫn công nhận lí thiết của Mác là đúng. Và Nếu Mác đúng, thì Việt Nam không thể không quay lại Tư Bản Chủ Nghĩa để thiết lập một nền kinh tế chính trị xã hội đủ vững rồi mới tiến lại lên XHCN. Điều này có lẽ dễ nhận thấy bởi vì nền kinh tế của Việt Nam rõ ràng có xu hướng mở cửa hội nhập kinh tế thị trường, mà đã kinh tế thị trường đúng nghĩa thì tư bản mẹ nó rồi, chỉ còn lại cái thể chế chính trị với vỏ bọc là XHCN mà thôi. Như vậy, có được không khi nền kinh tế thì phát triển theo kiểu TBCN, mà chính trị vẫn là XHCN? Hay XHCN ở Việt Nam không phải là cái thể loại XHCN mà loài người hướng đến, mà là một thứ tạp nham vô chủng mà người ta chưa đặt tên ?

Bây giờ, vấn đề ấy em ngắn gọn hơn là :"Có Xã Hội Chủ Nghĩa được không khi chúng ta quá nghèo?"

Không được, tuyệt đối không được, cái sự tham nhũng, lừa đảo, trộm cướp, và vô thiên lủng những bất cập khác chính là bằng chứng cho 2 từ "không được" ấy.

Và thế là chúng ta tìm cách để giàu lên, hội nhập, mở cửa, thông thương buôn bán... Chúng ta tiếp cận với sự tự do - dân chủ, dẫn đến việc bầu cử cũng thay đổi theo như một sự tất yếu, bởi vì khi cái vỏ bọc CNXH không chịu nổi sự bùng nổ của nền kinh tế, tất nhiên sẽ dẫn tới rạn vỡ. Chế độ chính trị như hiện nay không còn, vậy nó sẽ bị thay thế bằng hình thái nào, ngoài đa nguyên, đa đảng ?

Tóm lại, chúng ta vẫn sẽ phải theo TBCN, và kinh tế vẫn trong quá trình "đang phát triển", như vậy thì chúng ta đang đứng ở đâu, cách "người ta" khoảng cách bằng nào?
MYT
02-03-07, 23:12
Hình như mọi người đang nói chuyện chính trị.

Các bạn TNV làm ơn khóa hay xóa cái chủ đề này. Xin cảm ơn.
knowledgeriver
02-03-07, 23:20
Thăng Long ta không bằng mấy thằng x-cafe. Toàn những thằng ở nước ngoài hết rồi, quyền lợi còn dính dáng gì nhiều đâu mà sun cả vòi vào. Chả trách mấy thằng đang bú tí mẹ trong nước.
Bắc Thần
02-03-07, 23:48
Thăng Long ta không bằng mấy thằng x-cafe. Toàn những thằng ở nước ngoài hết rồi, quyền lợi còn dính dáng gì nhiều đâu mà sun cả vòi vào. Chả trách mấy thằng đang bú tí mẹ trong nước.

Hị hị ... mấy đại ca của đồng chí ở bên bển đều là một bọn LOSERS: đã vừa chết nhát mà lại còn to còi. Các bạn đấy tuy ở nước ngoài nhưng không hòa nhập được với cuộc sống mới, không tham gia được xã hội mà chính bản thân mình đang là một thành phần, mà lại suốt ngày chỉ chăm chỉ vào diễn đàn nói chiện VN một cách hùng hồn và chân thành cứ như là sắp đưa VN lên ngang hàng với Mỹ và Liên Xô vậy. Đến chết! Hình như ai cũng biết là nói không sợ công an lại tóm cổ cho nên nhiều anh nói mạnh mẽ gớm! Anh còn lại khỉ gì. Các anh to còi hùng hổ nhất là các anh khi bị người ta cung tay dùng quyền đầu đánh khẽ vào mũi một cái là tắt đèn hết xạo sự ngay đấy mà.

Như lãnh tụ Gaup đã phát biểu trong lần tranh cử Quốc Hội vừa rồi: những gì các bạn đấy biết thì người ta đã biết rõ cả rồi. Người ta không cần nói ra vì nó không cần thiết và không có giải pháp gì cụ thể. Dzậy mà các bạn đấy cứ tưởng như chỉ có mình mình biết, không có mình chỉ ra cho người khác biết thì người ta đui mù hết. Hài vãi lúa!

Ăn bơ sữa mà lại đòi chỉ người ta cách trồng lúa! Đúng là một lũ khùng!
giangthu
03-03-07, 00:40
Em đề nghị là để đừng bàn chuyện chính trị chúng ta nên chọn những bài báo hay nhất. Giải thưởng gọi là giải "Hồng Oanh Vũ", nghe nó sang trọng và lịch sự. Em thấy bài này là Vẹt nhất.

http://www.vietnamnet.vn/bandocviet/2007/03/668814/
Bầu cử Quốc hội: Dịp toàn dân trở thành giám khảo
17:11' 02/03/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Tính ra, khoảng 150.000 dân có một đại biểu Quốc hội. Nói bầu cử Quốc hội là “ngày hội của toàn dân” tuy không sai, nhưng chưa trúng. Nếu lỡ bầu phải một ông nghị suốt nhiệm kỳ không biết chất vấn (do kém tài) hoặc không dám chất vấn (do nhẹ đức), hoặc chỉ coi làm nghị sĩ là việc phụ thì liệu 150.000 dân có đủ vui để mà hội? Do vậy, muốn là hội, phải có “nếu”...




Bầu cử QH: Ngày toàn dân trở thành giám khảo.
Tôi biết tất cả 11 lần bầu Quốc hội, lần đầu (năm 1946), tôi mới đủ tuổi gõ trống ếch đi cổ động, vậy mà vui hơn hội. Còn 10 lần bầu cử sau, tôi có quyền bỏ phiếu nhưng cảm nhận hội hè trong lòng cứ giảm dần. Cứ tưởng hễ trống dong cờ mở... đã là hội, nhưng nhiều khi chỉ là bề nổi mà lòng dửng dưng, trái lại người ta vẫn mở hội trong tim nếu đạt được những ước nguyện.



Từ khi cắp sách đến trường cho tới khi trở thành giáo sư, tôi đã phải làm thí sinh vô số lần. Với 47 năm giảng dạy, tôi cũng không tính hết số lần làm giám khảo. Tôi rút ra một điều:

thi cử công bằng, dân chủ phải là con đường chính yếu để mỗi người tiến thân. Do vậy, tôi coi bầu Quốc hội là cuộc khảo thí để 70 triệu giám khảo chọn lấy 500 người trúng trong số hàng ngàn thí sinh.



Từng là thí sinh, tôi tự thấy ứng viên phải tỏ ra tự nguyện đi thi, lễ độ và tôn trọng ban giám khảo và thể hiện năng lực trước ban giám khảo.



Từng là giám khảo, tôi thấy mình phải khách quan và hiểu thấu đáo tiêu chuẩn tuyển chọn và đủ năng lực đánh giá.


Chấm một luận án, tôi cần những thông tin về tiểu sử và quá trình của thí sinh xem nó liên quan gì tới việc anh ta sẽ thành tiến sĩ, nhiều khi quá trình của anh ta rất “lẫy lừng” nhưng chỉ đáng thưởng công hơn là để làm khoa học. Tuy nhiên, chất lượng luận án mới là chủ yếu.



Tôi chưa thấy và cũng không cho phép thí sinh nào dự thi chỉ bằng tiểu sử (và tỏ ra coi thường giám khảo khi chắc mẩm trúng tuyển chỉ nhờ tiểu sử và nhờ sự bảo lãnh, giới thiệu của bất cứ ai) mà không trình luận án.



Do vậy, để được lọt vào danh sách ứng cử viên Quốc hội, ngoài ít dòng về tiểu sử, nhất thiết đương sự phải có bản tóm tắt chương trình hành động của mình với tư cách là người đại diện cho quyền lợi của dân (mà không với bất cứ tư cách nào khác). Bởi một điều đơn giản và minh bạch rằng dân cần chọn người đại diện cho mình.



Một ứng cử viên khó có thể tiếp xúc với 150.000 cử tri để trực tiếp trả lời các câu hỏi của ngần ấy vị giám khảo, vậy mà lại không có bản chương trình hành động tự viết, thử hỏi ứng viên có đủ tư cách thí sinh? Chấm đậu cho người này, thử hỏi giám khảo có làm đúng chức trách?



Những thí sinh tự nguyện đi thi khiến ta có thể tin họ sẽ có trách nhiệm cao trong cương vị công tác nếu họ trúng tuyển, so với người miễn cưỡng đi thi, hoặc được “phân công” đi thi cho đủ cơ cấu. Do vậy, người tự ứng cử rõ ràng là tự nguyện cao; còn những người được “cơ cấu” vào danh sách ứng cử càng cần thể hiện sự tự nguyện của mình.



Theo tôi, một người dùng chương trình hành động của mình mà thu thập được vài ngàn chữ ký ủng hộ là đủ tư cách ứng cử viên độc lập. Hiến pháp nước ta ghi rõ: Công dân có quyền tự do ứng cử.

70 triệu người dân với ngần ấy bộ óc riêng có thể tranh luận tháng này qua năm khác về mọi vấn đề. Cuộc sống là thế, và dĩ nhiên sẽ có sự khác biệt. Nhưng khi cùng làm sứ mệnh giám khảo để tuyển chọn người đại diện cho quyền lợi của mình thì 70 triệu cử tri phải rất thống nhất về quan điểm và tiêu chuẩn xét chọn.





Nếu coi công chức là công bộc của dân thì dân sợ nhất những công chức nào hạn chế quyền dân, hành dân và lạm quyền. Không ông chủ nào muốn giao quyền rồi mất quyền. Sự trầy trật trong cải cách hành chính hiện nay nói lên điều dân sợ đang là hiện thực sâu rộng và mãn tính.



Nghị sĩ chính là đại diện cho quyền dân giám sát, điều chỉnh hành vi của các công bộc. Sinh ra Quốc hội chính là để làm luật bảo vệ quyền “ông chủ”, nhắc nhở phê bình, kể cả khiển trách và bãi miễn công bộc khi họ làm trái luật, thậm chí tự ý ban hành các quy định trái luật.



Người dân phải được biết lẽ đơn giản trên trước khi bỏ phiếu và người có trách nhiệm làm cho dân biết không ai khác là Mặt trận Tổ quốc. Phải tổ chức học tập cho mọi người dân thống nhất quan điểm này để 70 triệu giám khảo chọn ra được đúng những người cần chọn. Việc này còn cần hơn hiệp thương nhiều.



Chỉ cần văn bản “một trang” là đủ nói những điều cần nói. Cố nhiên, văn bản này phải được phổ biến và thảo luận rộng rãi ở cơ sở. Chấm dứt hẳn chuyện “học tập” trước bầu cử chỉ để ca ngợi, tung hô vừa vô bổ, lãng phí, vừa khiến dân ngán ngẩm. Học xong, nếu dân đòi hỏi mỗi ứng cử viên phải có chương trình hành động, sôi nổi thảo luận, đánh giá, lại biết nêu những câu hỏi “trúng” vào nghĩa vụ đại biểu, thì chẳng cần cờ đèn kèn trống ồn ào mà không khí hội hè cứ bắt đầu.



Nội dung chất vấn và đánh giá của 70 triệu cử tri có thể rất đa dạng nhưng chung quy có: Ứng cử viên đánh giá ra sao về ưu và khuyết của Quốc hội khoá trước, và nay có dự định gì? Ông ta có dành đủ thời gian, công sức, tâm huyết làm đại diện cho quyền dân không? Có đủ năng lực làm luật và chất vấn không? Nêu những việc lớn mà cá nhân mình có kế hoạch làm ngay…



Riêng tôi, ủng hộ những ứng cử viên muốn sửa đổi Luật bầu cử (cho dân chủ hơn) và muốn làm luật về quyền lập hội đã ghi 60 năm nay trong Hiến pháp. Nói khơi khơi “cần bầu người toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân” thì dễ vì nó chung chung, khó sai, lại thích hợp cho chỉ đạo nhưng khá vô bổ. Sao không nói “cần chọn người đủ dũng cảm đại diện cho dân” vừa dễ hiểu, dễ vận dụng, lại minh bạch, sòng phẳng?



Chuyện vừa là công bộc lại kiêm luôn nhiệm vụ đại diện ông chủ từ lâu được ví như “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Lần bầu cử này, nếu không có quá nửa đại biểu chuyên trách thì ai có trách nhiệm công khai lựa lời khất dân để tự tỏ ra sòng phẳng và minh bạch chứ không phải ngược lại?



Đại biểu chuyên trách phải có nhiệm sở và bộ máy giúp việc, dân có nơi gặp. Quỹ dân chi phí vào đây là xác đáng. Phải có tờ báo để đại biểu nêu những phát biểu, nội dung chất vấn, ý kiến, dự luật mà mình nung nấu; đồng thời là nơi để dân theo dõi hoạt động của người đại diện mà không nhất thiết cứ phải theo dõi xuân thu nhị kỳ trên truyền hình.

Tái đề cử một số đại biểu là cần thiết, theo tôi, là khoảng 20 hay 25% nhưng cần hơn nữa là phải công khai tiêu chuẩn tái đề cử. Nhiều vị đại biểu đã chứng tỏ năng lực và phẩm chất tốt, được dân tín nhiệm, rất xứng đáng được tái cử. Họ không bị hạn chế tuổi, do vậy nếu suốt đời đại diện cho quyền dân cũng không phải là chuyện lạ.

Tiêu chuẩn loại trừ hiện nay có khi còn quan trọng hơn. Dựa vào đó để loại trừ những đại biểu do những lý do khác nhau đã chưa làm tốt trách nhiệm của mình, cho tới khi còn đủ số dự kiến tái cử. Nếu trong đầu mỗi người dân đã có danh sách một số vị nên tái cử và một số vị nên loại trừ thì đó là hồng phúc của nước nhà. Bằng không, người dân chẳng quan tâm gì tới hoạt động của các vị đại biểu mà họ bầu ra thì đó chính là điều đáng lo.

GS Nguyễn Ngọc Lanh, ĐH Thú Y Hà Nội