Lòng người...

Thợ đời
08-07-05, 11:56
I see the way you look at me
It's not the Hennessey

Đúng là chưa bao giờ công việc của vị thần tình yêu Qui pi đông lại đơn giản và hiệu quả như bây giờ. Thế giới chúng ta đang sống dường như đã mở toang tất cả các hàng rào ngăn cản giữa các cá thể, chúng ta có thể giao tiếp với một người bạn xa cách nửa vòng trái đất chỉ bằng vài động tác gõ keyboard, chúng ta có thể trong một ngày có mặt ở vài nơi cách xa nhau hàng ngàn cây số. Một admin giúp việc ở Thăng Long có hớn hở tâm sự với tôi, cách mạng từ ngày thành công, bài vở chất lượng tăng, số thành viên tăng, cũng là lúc anh được các bạn tặng pix gái, nhờ thay avatar, set title. Khi tôi nhắc nhở cậu rằng đó là tàn dư của chế độ cũ, rằng Thăng Long mới phải làm việc thật công bình, vô tư, thì cậu lại vùng vằng " Sao anh khó tính thế. Pix gái bên kia họ có hàng kho. Em theo các anh làm cách mạng gian khổ bao nhiêu năm nếm mật nằm gai, toàn bị bắt đọc Hegel, 100 nhà kinh tế thế giới, thi thoảng mới có cờ vây, Tuyết tùng ơi, 8 ngtawcs đẽo gái, mà cũng chỉ toàn là sách vở, chứ đã biết cổ tay con gái tròn méo mồm ngang mũi dọc ra sao"..Rồi chuyện một hải đăng admin cũ, nổi tiếng không chỉ ở Thăng Long, lưu trong máy hàng mấy chục bài thơ, lúc rỗi vào Thăng Long post tặng hàng chục hàng trăm tình yêu tỉ muội online, cứ thế cứ thế ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến ngày anh đi lấy vợ...

Có thể thấy hiện nay để có được tình yêu không khó, cái khó là làm sao cho nó được bền vững. Phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, con người có thể thiết lập nhiều mối quan hệ đa phương. Theo William Smith, một Sociologist nổi tiếng ở Anh, nơi đang có tỷ lệ ly hôn cao nhất châu Âu, do nhịp độ cuộc sống ngày càng nhanh, con người phải chịu nhiều sức ép về mặt tinh thần, do đó trong tiềm thức con người xuất hiện một cơ chế tâm lý mới - cơ chế giảm bớt cảm xúc-để thần kinh thích nghi với cuộc sống gấp gáp, do vậy các tình cảm của con người bị nghèo đi. Người ta ít gắn bó hơn với người thân, chẳng cứ tình yêu mà đối với bố mẹ anh em họ hàng đều không còn sâu sắc như ngày trước.

Bên cạnh đó, ngày nay con người hiện đại còn tiếp xúc quá nhiều, nhất là ở các trung tâm văn hóa xã hội. Theo đ/c Phan An, cũng một hải đăng Thăng Long, chủ tịch VICC, giám đốc CLB thư ký trợ lý, mới cung cấp cho tôi một vài số liệu thống kê ở Hà nội, trung bình một trí thức trẻ có từ 500 đến 2000 người quen, khiến các quan hệ bị vụn ra, xé nhỏ, bớt đi chiều sâu. Ngoài ra còn vô vàn mối tiếp xúc khác diễn ra hàng ngày ở nơi làm việc, tàu xe, đường phố, quán xá, cũng làm cho tình cảm con người bị nhạt nhòa đi.

Trong bối cảnh ấy, đôi khi người ta cũng không hiểu thực sự tình yêu có muôn phần mầu nhiệm, hay chỉ là cổ tích giữa trần ai. Chỉ là sự phải lòng nhau nhất thời, gặp trở ngại là giải tán. Có nhiều bạn đang yêu người này, thậm chí kết hôn, gặp người khác có gì vui hơn lại đổi, mấy năm yêu đến mấy người, t/y gặp trắc trở là sẵn sàng né tránh " Tội gì đường bằng không đi lại cứ đưa chân vào chỗ gập ghềnh". Rồi là trinh tiết, cái mà bọn đàn ông bất tài, chã và gia trưởng, vẫn thường hi vọng vào nó giờ thực ra cũng chẳng còn quan trọng. Giá lên sàn giao dịch sáng nay ở thành phố HCM cái ngàn vàng của cụ Nguyễn Du cũng chỉ còn độ 831 triệu, chưa bằng cái sim điên thoại. Đấy là chưa kể lấy theo giá trị trường, một quả lấy hên tầm cuối năm hàng ở Đồng Tháp Mười cũng chỉ độ trên dưới 10 triệu, là hoành tráng..

Mọi sợi dây ràng buộc tình yêu, hôn nhân bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nhiều năm sau ngọn cờ giải phóng của lãnh tụ Evil bị dìm trong bể máu, Vìu ngậm ngùi qua Mẽo lưu vong, nhưng người ta vẫn thấy trái tim cuộc cách mạng vẫn còn âm ỉ cháy, ở đâu đó trong các topic của Thăng Long này.

Còn Em, Em đứng ở đâu trong cuộc cách mạng của Vìu. Và tình yêu mong manh liệu có vượt qua muôn vàn thử thách, hay rồi cũng đành để cho gió cuốn đi...

That out of sight is out of mind
Is true of most we leave behind;
Out of mind & out of sight
Gotta keep my body tight..
Nemrac
08-07-05, 13:16
Cái gì không giữ vững được vai trò của nó trong cuộc sống sẽ bị đào thải. Lẽ sống muôn đời đã là như vậy. Tình yêu nói chung hay tình yêu nam nữ nói riêng bây giờ không còn giữ vững được vai trò của nó nữa nên chúng ta đành ngậm ngùi mà say good bye.

Ngày xưa, một người đàn bà và người đàn ông đến với nhau chủ yếu vì sự cần lẫn nhau, sự thiếu không thể tự bù đắp như đàn bà cần có người bảo vệ, kiếm tiền, thụ tinh, giải quyết các vấn đề tinh thần. Đàn ông ngược lại thì cần người chăm sóc việc nhà, sinh đẻ, nuôi dạy con cái và các vấn đề khác.

Bây giờ khi mà giữ gìn an ninh trật tự đã có cảnh sát, đàn bà có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, thụ tinh nhân tạo... Đàn ông có thể thuê Oshin, thuê người đẻ (hãn hữu vì bây giờ mấy người quan trọng chuyện sinh đẻ) và chăm con, thỏa mãn tình dục thì có cave... Mỗi người một việc và do tính chuyên nghiệp hóa chắc chắn làm tốt hơn khi tập trung vào một người mà ta gọi là chồng hay vợ. Vì vậy nên con người càng tiến hóa, có nhu cầu và điều kiện cao thì càng nhận thấy không có lý do gì về vật chất nói chung khiến họ cần tình yêu.

Về mặt tinh thần khi mà ta có ti tỉ kênh truyền hình, hàng chục đĩa tình ca để nghe thì việc có một người khác giới bên cạnh để đánh lạc hướng có lẽ cũng bớt cần thiết đi hay nó chuyển sang một hướng khác là bạn bè tri kỷ về mặt tinh thần. Ngoài ra còn một lý do khác khiến con người có xu hướng tách bạch các nhu cầu về tinh thần, vật chất sang hai loại đối tượng vì càng phát triển tính tự kỷ của con người càng cao. Người ta phải lựa chọn hoặc tự tôn bản thân hoặc tình yêu. Vì con người với nhau dù sao cũng khó tin, khó đánh bạn hơn sách vở hay băng đĩa nhạc. Trong khi họ phải biến bản thân mình từ một người độc lập thành một con điếm, oshin... không công, để đổi lại cũng một anh công an tồi, một nguồn tinh trùng không đảm bảo, lại khiến họ mất đi vị trí không phụ thuộc và ngang hàng của mình.

Có quá nhiều lý do để tình yêu không còn tồn tại, nếu nó tồn tại thì chỉ vì người ta thiếu một trong những điều đã nêu. Một cô gái không có đủ tiền sẽ cần tình yêu để hoàn thiện điều ấy, một người đàn ông không đủ tiền thuê oshin, cave thì cần tình yêu... Một người nhạy cảm trong đời sống tinh thần thì cần có tình yêu bên cạnh vì sách vở âm nhạc là không đủ.

Anh thiếu gì? Oshin? Cave? Tiền? Hay một người đẻ thuê?

You ask me if I love you and I choke on my reply
I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie
And who am I to judge you on what you say or do
I'm only just beginning to see the real you

And sometimes when we touch
The honesty's too much
And I have to close my eyes and hide
I wanna hold you 'til I die
'Til we both break down and cry
I wanna hold you till the fear in me subsides
April
08-07-05, 16:51
Cái gì không phù hợp với cuộc sống thì bị cuộc sống đào thải. Nhưng tình yêu là bản năng built-in trong con người, đào thải là tàn tật, là chết, là biến dạng, không còn là con người nữa. Tình yêu biến đổi không ngừng theo thời thế, thời đại, theo những cuộc cách mạng về văn hóa, kinh tế, kể cả chính trị, xã hội. Biến đổi không ngừng, nhưng không thể chết.

Cách đây 2 thế kỷ trong thời kỳ cách mạng tư sản ở châu Âu yêu nhau nghĩa là chúng mình cùng nhìn về một mục đích, lý tưởng. Vài thập kỷ trước đây, thanh niên Annamese yêu nhau nghĩa là chia tim ra 3 phần tươi đỏ, cách mạng và Đảng được 2 phần, em yêu được 1 phần, nhưng em vẫn kêu "thế cũng nhiều anh nhỉ". Thế hệ @ bây giờ nghe mà cười vãi pee (c) tưởng đấy là joke of the day, nhưng quả thật thời thế đó người ta yêu nhau đúng như vậy. Lúc tâm tình sâu kín người ta mang nhật ký cách mạng ra đọc "chúng mình phải sống sao cho xứng đáng với lý tưởng người đoàn viên/đảng viên...". Nhưng cũng có lúc lãng mạn hơn @ nhiều. Những anh hùng sốt rét "xanh màu lá", "không mọc tóc" vẫn :

"Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"

Thời đại của chúng ta chứng kiến 90% phụ nữ trí thức thành thị theo phong trào feminism. Chúng ta cần "tró" gì lũ đàn ông. Chúng ta độc lập về tài chính, độc lập về tư tưởng, độc lập về tinh thần. Chúng ta sống cool, chúng ta sống tự do. Bọn đàn ông, mà lại đàn ông Annam nữa thì thôi rồi, yêu làm "tró" gì cho mất thời gian, thà nghe nhạc một mình, sướng một mình còn phê hơn. Mà nếu thích thì chơi vài thằng rồi quẳng vào sọt rác, xong đi khoe với lũ bạn gái "tao chơi thằng đấy, mà nó cứ tưởng nó chơi tao. Toàn bọn ngu. Làm "tró" gì có tình yêu. Yêu đương gì cho tốn thời gian. 1 tiếng của tao ngồi chơi chứng khoán cũng được vài ngàn $, nếu không thì nghĩ kế xin franchise starbuck cũng hay ho hơn là bù khú với lũ lợn".

Nhưng in twist of life, một hôm ngồi với 1 thằng "tró", tự nhiên nói về G8, nói về lũ trẻ con châu Phi cứ 3 giây chết 1 vì thiếu vaccine, nói về một đám cưới ở Iraq mà sau những nụ cười là tiếng súng và những xác trẻ con chết không toàn vẹn. Nói về những thằng bé đỗ 3 trường đại học mà mẹ nó đành để nó thất học trong nước mắt vì tiền đâu ra mà học. Thế là thằng "tró" nói về phải làm gì để viện trợ cho châu Phi mà không để mấy thằng tổng thống xẻo mất bố nó 2/3, passe sang tài khoản Thụy Sỹ của nó; phải làm gì để người nghèo Việt Nam thoát khỏi vicious circle của đói nghèo bằng cơ hội bình đẳng trong giáo dục.

Ơ, thằng "tró" này không đến nỗi buồn tẻ nhỉ. Buổi tối trời mưa, thằng tró bảo "chờ nhé". Tạt vào cửa hàng mua tạm cái ô, thằng "tró" nói
- Cầm tạm đi, mưa quá.
- Bao nhiêu ? tớ trả.
- Ờ, nếu hơn 1 triệu thì sẽ yêu cầu trả, dưới 1 triệu ít quá chả bõ, thế cho nhanh gọn nhỉ.

Rồi hai đứa thình thoảng trao đổi chuyện công việc. Làm xong cái proposal lừa khách hàng, đưa thằng "tró" đọc, hỏi "make sense ?". Thằng "tró" chỉ ra vài cái nghe hơi chướng. Ừ, nó nói make sense.

Rồi có đến 3 hôm không liên lạc được với thằng "tró", 3 hôm cũng không thấy online. Không ai biết nó ở đâu. Nhỡ có chuyện gì xẩy ra nhỉ ? Gọi 10 cú điện thoại, vẫn không thể liên lạc được. 1h đêm vẫn tiếp tục gọi, vẫn không có người nhấc máy. Không thể thế được. Nằm nghĩ ngợi một lúc. Dậy nghe nhạc, loại phê nhất, không vào. Lấy quyển "Da Vinci Code" ra đọc, không vào. Nếu nó chết rồi thì sao nhỉ. Nhưng nếu nó chưa chết và nó ở đây ngay trước mặt mình, mình sẽ nói "Tớ hơi thích bạn đấy", không, "I love you, I really need you, I am crazy about you...". Nghe sến nhỉ, nhưng thật đấy, mình cần nó.

2h đêm điện thoại đổ chuông, là nó. Nó chưa chết, tự nhiên nước mắt chẩy dài trong bóng tối.

Ừ, mình không thể cool được nữa, không thể độc lập mãi được, đôi khi mình mềm yếu đến mức cả triệu đôla trong tài khoản cũng không làm cho mình thấy khỏe lên được.

Tình yêu quả là bản năng built-in. Nó chỉ biến đổi theo thời gian và phân loại theo giai cấp và trình độ mà không thể biến đi. Trong số lũ đàn ông lợn có loại những loại ít lợn hơn và có loại thực sự là những người đàn ông.

Đàn bà cũng thế. Có loại ngon và thích kiếm tiền bằng vốn tự có dành cho các đại gia không cần nói nhiều, chỉ cần bụp. Thế cũng là tình yêu, loại được gọi là lust dominated. Có loại thích nằm dài trên đi văng, ôm người tình của mình mà thỏa sức nói về Hegel, cờ vây...blah...blah. Có loại thích nắm tay nhau nằm dưới trời đầy sao nói về "làm sao thay đổi được Việt Nam", xong have sex, xong lại nói về dân chủ, xong lại have sex....

Muôn hình muôn vẻ nhỉ. Tình yêu chỉ có thể biến đổi, bị phân loại mạnh mẽ với xã hội chuyên nghiệp và đa dạng hóa, nhưng không thể chết. Không thể chết. Thật đấy !
Thợ đời
08-07-05, 18:06
Kể ra bên kia các bác Atula cùng các chiến hữu đang trăn trở về tình hình trong nước và thế giới, mà em cứ ủy mỵ lòng người thế này cũng không phải. Cơ mà thế giới đang có nhiều biến động cũng có liên quan đến chuyện của em, nên em xin phép ủy mỵ thêm chút nữa, rồi sẽ sang lý luận chính sách năng lượng xăng dầu điện với các bác em sau.

Quay trở lại hai bài tham luận sự chuyên nghiệp hóa giết chết hay phân loại tình yêu, em xin lấy một câu rất cũ cho một vấn đề rất cũ: Câu của hải đăng Feurbach: "Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Chiếc cối xay quay bằng tay cho xã hội có lãnh chúa, cối xay quay bằng hơi nước cho xã hội có nhà tư bản công nghiệp" Cũng với ý đó hải đăng AV cũng đã phát biểu, hơi thô tục tí cơ mà vẫn đúng tinh thần của cụ Bách : " Ngày xưa chúng ta nuôi gái để đẻ, để nấu cơm, dọn nhà. Loại gái như vậy bây giờ không cần thiết nữa, và chúng cũng ít khi phải làm những việc như vậy. Ngày nay, gái phải là bạn đi cùng chúng ta tay trong tay trên đường đời. Phải biết phi ngựa, thổi kèn; vào mạng cãi nhau, chứ không phải chỉ biết nằm kềnh ra như Thị Nở. Cái đé o gì cũng phải đi hỏi bà cô" Việc bạn nemrac lên tiếng "L'amour est mort" là một thái độ phủ định sạch trơn làm người đọc ko khỏi liên tưởng đến một hải đăng cũ ở diễn đàn ta: Thu Muộn.

Bởi về cơ bạn, quan hệ vợ chồng vẫn là mối quan hệ không thể thay thế. Không phải ngẫu nhiên người ta nói " Với người ngoài nói 1,2; bạn bè nói 4,5; vợ con nói 7,8 ". Còn chuyện cave , ko biết các bác khác thế nào, em ko thích chuyện đó lắm, cả về mặt vệ sinh và đạo đức, các bác thử nghĩ mà xem. Vợ chồng, xét về mọi mặt nhu cầu mà các bác đưa ra ở trên, cần gì, là người là người ta tin tưởng nhất để trao đổi những nhu cầu đó.

Về một trái tim biết yêu thương, trong kinh Thánh Chúa có dạy: Giống người chăn chiên kia, chăn 100 con, chiều lùa về thì thiếu một, chủ chăn liền bỏ lại 99 con đê đi timnf con bị lạc, khi tìm thấy anh vác con bị lạc trên vai đem về. Tìm thấy con lạc mà vui hơn cả 99 con cùn nguyên vẹn. Tình yêu là thế. Trái tim không phải lúc nào cúng hướng đến cái đẹp nhất, mà còn cả những cái yếu đuối của người mình yêu. Chính thế người phương Tây có câu, " Tình yêu đích thực là biết yêu cái yếu đuối của người yêu "

Atula ơi, dạo này em yếu đuối quá !
a-tu-la
08-07-05, 18:30
Hị hi, Thỏ nhắc anh giật mình hết cả người. Dạo này êm ái nhỉ.
Nemrac
08-07-05, 18:35
Hải đăng Thợ đời cho em hỏi một tí xem bây giờ cối xay gió ngoài một cái để câu khách ở Moulin Rouge, mấy cái để chụp ảnh ở Hà lan mà em xin phép khi nào rồi sẽ bốt tặng Hải đăng thì còn cái nào nữa không-kể cả chạy bằng hơi nước? Mang cá từ thời lưỡng cư đã biến mất rồi? Tình yêu cũng thế thôi, sẽ có vài bác như bác Thợ đời còn sung sướng kiểu thủ dâm đi ngắm mấy cái cối xay gió được dựng ra chuyên để chụp ảnh và để ru ngủ các bác em. Nhưng tình yêu đã hoàn thành vai trò của nó trên trái đất và đi vào lịch sử như bạn Thu Muộn rồi! Cái gì đã qua thì phải để nó qua, chơi trò làm người tiền sử cũng vui nhưng e rằng hại sức khỏe lắm.
Thợ đời
09-07-05, 16:14
À, về dầu, điện, than, khí đốt, cối xay gió... thì không phải hỏi một tí đâu bạn nemrac ạ. Nghề của chàng. Đây tặng bạn ảnh một trong những cối xay gió mình đã từng tham gia đấu thầu lắp đặt hòa lưới điện .
http://img.photobucket.com/albums/v14/Tathythanglong/windpower.jpg

Nhân tiện tặng bạn cái ảnh mình chụp câu khách cùng các bạn ở trong trong cối xay gió Moulin Rouge. Voulez vous coucher avec moi, ce soir :icon_cool ,
http://img.photobucket.com/albums/v14/Tathythanglong/Haidangaotrang.jpg

Còn tình yêu có biến mất như loài cá lưỡng cư không, thì mình khuyên bạn nên tìm đọc "Der Ursprung der Famile, des Privateigenthums und des Staats"- Bàn về gia đình, sở hữu tư nhân và nhà nước ( nên đọc bằng tiếng Đức bởi bản tiếng Anh dịch rất chán ) Đọc xong bạn sẽ hiểu các sắc thái tình yêu từ thời cá lưỡng cư đến cá bỏ lò tiến triển ntn.

Tình yêu không biến mất bởi con người vẫn cần đến nó. Bao giờ oshin biết chọn đúng màu khăn tắm cho phù hợp với màu áo sơ mi và caravat, bao giờ have sex với YV mà không phải dùng bao cao su, bao giờ bio techno đẻ được những đứa con duyên dáng và thông minh của người mình yêu, bao giờ ngồi với bạn bè công việc mà ta không chợt nhận thấy búp bê ngồi bên cạnh vô cảm biết nhường nào, thì khi đó có thể t/y không còn cần thiết thật. Nhưng bao giờ cho đến tháng 3..

Và ngay cả khi tháng 3 đến nữa, thì chỉ một còn một tình thương cũng vẫn cứ cháy lên eternal flame. Dostoievski đã nói " Nếu như nước mắt tràn ngập đại dương thì hạnh phúc ở đâu cũng có" Có lẽ ông muốn nói rằng nên tìm hạnh phúc ở chính con đường đau khổ. Nếu như con người biết rỏ lệ cho những thương xót yêu thương, giống như người chăn chiên kia không ngại ngần để lại bầy chiên đi tìm chiên lạc, và con người ở nơi nào, lúc nào, cũng đang đi tìm những lý do để yêu thương, những mảnh tình người thất lạc, thì có lẽ tình yêu sẽ đốt lên ngọn lửa sưởi ấm cả thế gian hoang phế giữa muôn vàn gia thất đang đổ vỡ này..

Nếu một ngày
Thế gian chỉ còn hai hàng sỏi đá
Nước mắt thương
Cánh buồm đã cũ
Mảnh hồn đau

Hãy nghỉ đi hỡi trái tim mệt mỏi
Trong vòng tay nhau,
Ngoài kia bom rơi
Ngoài kia đạn nổ
Người anh yêu cũng là người yêu anh
Ngủ đi em, trong vòng tay anh
Chở che
Cả khi anh đã kiệt cùng sức lực
Ngủ đi em nắng mùa thu thăm thẳm
Nắng mùa thu mây trắng vĩnh hằng....
baby_greenskirt
09-07-05, 16:36
http://www.mlwerke.de/me/me21/me21_025.htm

Tiếng Đức của em ngồi đọc quyển này vẫn còn hơi vất vả, nhưng sẽ cố gắng, cảm ơn bác Thợ đời giới thiệu. Em đồng ý và tin vào quan điểm tình yêu ko thể chết, nó chỉ biến đổi, có điều chưa viết được gì.
Zin
09-07-05, 23:13
Rồi có đến 3 hôm không liên lạc được với thằng "tró", 3 hôm cũng không thấy online. Không ai biết nó ở đâu. Nhỡ có chuyện gì xẩy ra nhỉ ? Gọi 10 cú điện thoại, vẫn không thể liên lạc được. 1h đêm vẫn tiếp tục gọi, vẫn không có người nhấc máy. Không thể thế được. Nằm nghĩ ngợi một lúc. Dậy nghe nhạc, loại phê nhất, không vào. Lấy quyển "Da Vinci Code" ra đọc, không vào. Nếu nó chết rồi thì sao nhỉ. Nhưng nếu nó chưa chết và nó ở đây ngay trước mặt mình, mình sẽ nói "Tớ hơi thích bạn đấy", không, "I love you, I really need you, I am crazy about you...". Nghe sến nhỉ, nhưng thật đấy, mình cần nó.

2h đêm điện thoại đổ chuông, là nó. Nó chưa chết, tự nhiên nước mắt chẩy dài trong bóng tối.

Muôn hình muôn vẻ nhỉ. Tình yêu chỉ có thể biến đổi, bị phân loại mạnh mẽ với xã hội chuyên nghiệp và đa dạng hóa, nhưng không thể chết. Không thể chết. Thật đấy !

Đoạn này của Tháng Tư đọc nghe được của nó. Nhưng có lẽ tớ éo tin vào tình yêu được. Nó hình như không có. Chỉ là sự tưởng tượng của con người trong một vài phút giây tự dưng cám hấp lên. Thế thôi. Nhở
Delliah
09-07-05, 23:43
Ngoài kia bom rơi
Ngoài kia đạn nổ
Người anh yêu cũng là người yêu anh
Ngủ đi em, trong vòng tay anh
Chở che
Cả khi anh đã kiệt cùng sức lực
Ngủ đi em nắng mùa thu thăm thẳm
Nắng mùa thu mây trắng vĩnh hằng....

Mk, anh Thợ cứ thế này, em yêu anh mất.
nkali
10-07-05, 03:49
Đọc văn chú Thỏ viết, tạm được, có nổ lực tích phân luận lý chứng dẫn và đặc biệt dính chất văn-phong-cách. Nhưng khi chú nhẩy qua đóng vai thi sĩ, thì chị đ'éo câm mồm được. Vừa sến vừa sượng vừa sáo. Sozi thơ chú cưa gái Tôn nữ phà-ca Dạ Lan Đài thua hài cú của cháu Lạng Tư, đường thi của em Kòm nhà chị.

Nhưng với những gì chú viết mà chị đọc được trên diễn đàn này, chị tin chú là người, nếu là người tình thì vội vã chạy đi mua hộp kotex khi em yêu bất ngờ cần. Người chồng thì không quản đẩy xe siêu thị cho vợ lựa rau, chọn cá. Và người cha, nửa đêm con tè & khóc, sẽ lật đật dậy thay tã, bế con ra phòng ngoài ầu ơ ru dỗ, để vợ yêu say giấc mộng lành.

Nhận thức và cách thức sống của phái mày râu giòng giống Lạc Hồng hiện đại như chú cũng còn được coi cbn, hiếm!
Hồ Minh Trí
10-07-05, 13:08
"Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong"
Thợ đời muốn tỏ nỗi lòng
Đưa thơ vào lý luận lòng vòng ghê!
Thợ đời
10-07-05, 20:00
Nhưng với những gì chú viết mà chị đọc được trên diễn đàn này, chị tin chú là

Cám ơn chị. Nhưng mà lòng tin của chị lần này hơi quá đáng. Em vũ phu bỏ con mịe
nkali
10-07-05, 22:12
Thỏ em,
Đừng TIN những gì chị viết, mà hãy HIỂU những gì chị viết, nhé.
chị
April
10-07-05, 23:45
Bao giờ oshin biết chọn đúng màu khăn tắm cho phù hợp với màu áo sơ mi và caravat, bao giờ have sex với YV mà không phải dùng bao cao su, bao giờ bio techno đẻ được những đứa con duyên dáng và thông minh của người mình yêu, bao giờ ngồi với bạn bè công việc mà ta không chợt nhận thấy búp bê ngồi bên cạnh vô cảm biết nhường nào, thì khi đó có thể t/y không còn cần thiết thật. Nhưng bao giờ cho đến tháng 3..



Không tán thành ý kiến này 1 tý nào. Chính lúc đó người ta mới cần tình yêu ở mức độ tinh tế nhất.

Khi được hỏi về mục đích nghề nghiệp 1 cô Geisha đã trả lời là "Tôi bán ước mơ cho những người đàn ông".

Những người đàn ông Nhật Bản lựa chọn phụ nữ theo tiêu chí có giáo dục tạm đủ, gọn gàng, sạch sẽ, perfect in housekeeping, biết cắm hoa cơ bản, trải khăn bàn, cắm nến, chơi 1 ít đồ gốm ở trình độ beginner (chủ yếu để show off chứ không yêu cầu phải thích), biết make up.

Còn những cô Geisha có gì để offer. Họ có thể ngồi chơi đàn, nói chuyện cả đêm về những gì thầm kín nhất của người đàn ông (mà chuyện đó họ không nói được với vợ), họ có thể làm cho người đàn ông vui suốt buổi với những witty conversation của họ. Họ làm cho người đàn ông cảm thấy được tôn thờ, được tin cậy, được sống như một người đàn ông thực sự. Họ biến những fantasy của người đàn ông thành hiện thực.

Vậy khi Oshin biết lên chương trình cho máy giặt theo từng loại quần áo, lụa, linen, wool, cotton.., biết lựa cà vạt hợp màu với áo, khi công nghệ sinh học đạt đến trình độ sàng lọc được toàn những đứa trẻ hoàn thiện....lúc đó người ta không cần phải chọn vợ theo tiêu chí sạch sẽ, perfect in housekeeping, biết cắm hoa và nhìn đồ gốm ở trình độ beginner nữa. Bởi vì những cái đó không cần thiết ở người vợ nữa. Người ta cần người bạn đời, người có thể chia sẻ chuyện thầm kín nhất, người khiến mỗi ngày là một một ngày đáng sống dù vui hay đau khổ.

Phụ nữ cũng vậy. Khi xã hội bình đẳng, họ có thể kiếm tiền và có cơ hội thăng tiến ngang đàn ông, khi họ không phải bận bịu với việc nhà và trông con mà có thể dành thời gian xây dựng sự nghiệp như đàn ông, khi mọi thứ được tự động hóa đến mức sức mạnh của người đàn ông gần như bằng thừa...thì họ không cần phải chọn 1 ông chồng buồn tẻ nhưng có thu nhập ổn định nữa . Họ cần 1 người tình làm cho họ cười, làm cho họ khóc, làm cho họ cảm xúc.

Đáng tiếc là chúng ta sống trong thế giới hiện tại, chứ không phải thế giới Sci-Fi. Những người đàn ông Việt Nam chọn vợ còn trinh (thật là mọi rợ), con nhà gia giáo nề nếp, sạch sẽ, ưa nhìn, trình độ đủ không thua vợ lũ bạn. Đàn bà chọn đàn ông có khả năng kiếm tiền (hoặc có tiềm năng), 3 high (high salary, tall, highly educated)...

Chúng ta thật sự bị hoàn cảnh bắt buộc phải tính toán. Có bao giờ bạn thấy phải lòng 1 cô gái. Cô ấy gần như là duyên dáng, gần như thông minh, gần như đầy đam mê. Nhưng cô ấy có 2 ông anh nghiện ma túy. Bố cô ấy đạp xích lô, mẹ bán trái cây rong. 90% bạn sẽ back off at the very last minute để mặc cho cô ấy tuyệt vọng vì yêu bạn.

Chúng ta không thể yêu mà cho nhiều hơn nhận, đam mê nhiều hơn tính toán. Vì thế nhiều người tưởng nhầm là trên đời không còn tình yêu.

Thực ra ai cũng mong chờ a twist of life, 1 hôm nào đó sẽ gặp 1 cô gái gần như duyên dáng, gần như thông minh, gần như đam mê (nhưng dứt khoát bố phải là giáo sư nổi tiếng, mẹ là nhà khoa học, 2 ông anh tốt nghiệp Ivy League) để yêu, để đam mê.

Nhưng điều đó ít khi xảy ra. It is too good to be true, thường chỉ xảy ra trong tiểu thuyết. Cuộc sống thường rất không hoàn hảo. Và phần lớn những người cầu toàn (chủ yếu ở tầng lớp tinh túy hay tinh vi gì đó) sẽ ít khi yêu thật sự. Tất nhiên nói là phần lớn nhưng 1 phần nhỏ vẫn may mắn gặp được better half của mình và 1 phần nhỏ dũng cảm sống theo tình cảm của mình.

Đảm bảo hầu hết những người ở trên mà khăng khăng là tình yêu không còn tồn tại chỉ là nói dỗi thôi. Come on. Live your dream. Nếu cứ tính toán kỹ quá thì chẳng yêu đương gì được đâu.
Nemrac
11-07-05, 04:41
Ném rác,

Bài của bạn lạc đề, cố tình viết lăng nhăng, ảnh hưởng đến không khí thảo luận, rất Lãng Tử.

Lần sau sẽ làm tốt hơn
Khuê
11-07-05, 08:29
Để viết mấy chữ dưới kia, bác ko quote lại một đống như thế rất thô bỉ.


Viết hay quá.
Xuân
12-07-05, 02:36
Bác Thợ vui vẻ trẻ trung đâu rồi ý nhỉ, sao dạo này bác lại 'iếu đuối' thế, giời ơi. Viết mấy dòng tặng Thỏ nhé, mong bác lại tươi rói Hê ghen hê tuông chứ :present: :icecream:

Tình yêu và thời gian

Thì yêu mà, ai mà chả không có những ngày xa cách, để rồi:

Những ước mơ lặng thầm, những khát khao gần gũi
Bao năm tháng chia xa bao chờ đợi
Đến khi nào ta được sống gần nhau

Khi nào người ta biết mình đang yêu? Là khi lúc nào cũng chỉ muốn bên người, muốn vượt cả không gian thời gian khoảng cách, cả khoảng cách địa lý đến khoảng cách tâm hồn để đến được bên nhau.
Kiểu vội vàng như Xuân Diệu:
Nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ
Em em ơi tình non sắp già rồi

Nhưng cuộc sống có những quy luật tự nhiên riêng của nó, mà ai cố gắng chống lại, ai 'dục tốc' sẽ 'bất đạt'. Như 'Only Time' của Enya:

Only Time

Who can say
Where the road goes
Where the day flows
Only time

And who can say
If your love grows
As your heart chose
Only time

Who can say
Why your heart sighs
As your love flies
Only time

And who can say
Why your heart cries
When your love lies
Only time

Who can say
When the roads meet
That love might be
In your heart

----

Thế đấy. Nghe thì phũ phàng quá, nhưng ai có thể biết trước được tương lai, trừ vị thần thời gian. Vị thần Cupid cũng phải chịu thua thời gian, cũng phải hàng :flag: . Người tiêu cực sẽ thấy bài hát tiêu cực, người tích cực sẽ thấy thời gian như một khái niệm trừu tượng nhất, mà cũng là quy luật giản đơn nhất, tự nhiên nhất mà loài người buộc phải khuất phục.

Thời gian là một trong những thứ ít ỏi mà chúng ta phải học cách chung sống với nó. Người ta không thể nhảy một bước tới tương lai, người ta cũng không thể có được cánh cửa thần kì hay cỗ máy thời gian để đến tương lai hay về quá khứ. Vội vàng quá, ráo riết quá, người ta sẽ vắt kiệt những cảm xúc năng lượng và sinh lực trong cơ thể, để rồi khi ngày mai tới, ngày gặp nhau, lại mong ước nhiều quá, trông đợi nhiều quá, thiết tha nhiều quá, để rồi lại thất vọng vậy.

Lúc nào trái tim ta vẫn đắm say, vẫn thiết tha mà cũng vẫn bình thản chờ đợi, bình thản đi qua năm tháng, vì ta biết trước mắt là những điều tốt đẹp nhất đang đợi chờ, thì lúc đấy, bạn thân yêu ạ, ta sẽ không chỉ có một tình yêu đẹp, mà sẽ có một tình yêu vĩnh hằng, nó sẽ sống, nhẹ nhàng và tự nhiên, như trời và đất, mà ta không phải lo sợ về lòng người, về sự phai tàn, như tình cây và đất:

Cây thiếu đất, cây sống sống với ai
Truyện trăm năm, ân tình cây và đất
Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng...

Men's desire, God's mercy. Tuân theo những quy luật tự nhiên, ta lúc nào cũng ở trong vòng tay của Chúa.
Nẫu
12-07-05, 06:44
Trích lại lời bác Gấu đã viết nhé, các TLers thuộc nằm lòng chưa?
" Hai năm trôi qua tôi bây giờ đã bình tĩnh lại. Tình cảm với cô bây giờ chỉ là một kỷ niệm đẹp, một ngọn lửa của quá khứ dù tôi có cố gắng khơi gợi cũng khó có thể làm bùng cháy lại lên. Sự bình tĩnh làm tôi nghĩ ra được nhiều điều mà khi trước lúc tôi quá bướng bỉnh và mờ mắt theo đuổi một mơ ước ít hiện thực tôi không nhận ra.

Tôi nhận ra rằng có nhiều lý do để tin rằng tôi đã là nạn nhân của một ảo tưởng phức tạp. Khi đó cô đơn, mệt mỏi và căng thẳng, trong tiềm thức có lẽ tôi đã tưởng tượng ra nhiều điều không có thật. Đơn cử là việc tôi đã tin, từ một câu nói đùa, rằng người bạn đến từ đất nước của tuyết tùng kia ít ra cũng quan tâm đến tôi. Niềm tin này, nếu đúng như tôi giờ đây đang tự nhủ là vô căn cứ, đã dẫn đến việc tôi đi những nước cờ ngớ ngẩn, làm mất thời gian và gây ra những điều phiền phức cho không chỉ riêng cô. Nếu ai đã xem phim The sixth sense chắc hiểu được những gì tôi đang nói, rằng tôi đã chỉ tin những điều tôi muốn tin. Đây chính là sức mạnh không thể cưỡng lại được của trí tưởng tượng."

Tình yêu là khát vọng của con nguời muốn tin vào chân thiện mỹ, tin vào cổ tích giữa đời thường. Do đó nó luôn sống mãi với con người, nhưng lại thường xuyên chuyển.....từ người này qua người khác. Có ai dám nói mình yêu một con người cụ thể đó vĩnh viễn? Chúng ta yêu tình yêu của chúng ta, yêu cái cảm giác đam mê lâng lâng điên cuồng, yêu với những tiêu chuẩn về cái sự yêu của chính chúng ta, nhưng chưa chắc đã yêu đối tượng cụ thể đó. Nếu nói rằng tình yêu chuyển từ dạng này qua dạng khác e rằng hơi khiên cưỡng: Bởi vì sau nhiều năm chung sống khi chúng ta dành cho vợ cho chồng cái dạng khác đó, dạng đã phai màu đã biến đổi đã được cụ thể hóa vào đời thường, thì có thể vào một ngày đẹp trời một người nào đó khác vợ khác chồng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy cái dạng ban đầu, dạng bay bổng nhất đẹp nhất nguyên sơ nhất của tình yêu. "Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai....". Cho nên, có chăng tình yêu bất tử, hay chỉ có những khoảnh khắc bất tử của tình yêu?
Có nên chăng, khi chúng ta thất vọng khi cảm giác đam mê trong lòng nguội lạnh và chết đi? Có nên chăng, chúng ta hãy thư thái chờ đợi và đón nhận một tình cảm mới mẻ nảy sinh?
Và vấn đề là, có nên định nghĩa lại về tình yêu và có nên đồng nhất nó với sự vĩnh cửu?
Thợ đời
12-07-05, 17:27
Có lẽ nhân loại đã quen dùng những cụm mỹ từ để phong thánh cho tình yêu. Son sắt, vàng đá, đầu bạc răng long, tận cùng, mãi mãi..Nhưng đối với những ai đã từng khóc cho tình yêu, sẽ thấy nó mong manh hơn bất kỳ vật dễ vỡ nào. Hạt
sương chăng ? Tình yêu có lẽ còn dễ tan hơn cả hạt sương. Nhưng điều kỳ lạ nhất của tình yêu vẫn là ở chỗ: nó là hạt sương, hạt sương ấy có thể bốc hơi chóng vánh dưới một tia nắng mặt trời nhưng cũng có thể biến thành kim cương, thậm chí hơn. Cái chén in hình Mỵ Nương hay chiếc ly chứa thuốc độc của thầy tu chắc đã vỡ lâu rồi, nhưng tình yêu Trương Chi hay Romeo-Juliet thì vẫn còn được muôn đời sau nhắc mãi.

Ranh giới để hạt sương tình yêu bốc hơi hay biến thành kim cương có khi chỉ là một sợi tóc. Bên này là bến bờ hạnh phúc cho những cặp yêu nhau, bên kia đã là một mối hận tình. Biết bao nhiêu nuớc mắt đã rơi trên con đường sợi tóc,

Thiên tài C.Marx từng nói: " Hạnh phúc là đấu tranh". Hạnh phúc tình yêu cũng thế. Bởi khi yêu, con người thường muốn vươn tới những hạnh phúc lớn lao và những mục tiêu đó thường không bao giờ dễ dàng, giơ tay là hái được. Hạnh phúc tình yêu thường thuộc về những trái tim nồng thắm, vững vàng. Đuờng đời có bao giờ bằng phẳng, nếu có một người yêu không sờn lòng nản chí, biết quan tâm đến nhau thì dù bất cứ hoàn cảnh nào tình yêu cũng đẹp, cũng đem đến cho con người niềm hạnh phúc vô bờ.

Lòng người..

Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ sông mê
Chóng đi về cõi phúc..

Theo ngôn ngữ đạo Phật, Bồ đề, phiên âm tiếng Sáncrit Ấn độ là bodhi, nghĩa là giác ngộ, nôm na là hiểu biết phải trái đúng sai. Tác dụng của tâm bồ đề là diệt trừ phiền não. Sở dĩ lòng người mong manh là do 6 phiền não căn bản : tham, sân ( tức giận, nóng vội ), si ( ngu dại ), mạn ( kiêu ngạo), nghi ( ngờ vực ), tà kiến ( nhìn sai, hiểu lầm ). Nếu diệt từ được 6 phiền não căn bản, Romeo đã không phải chết, Othello đã có thể hiểu vợ, ko nghi vợ ngoại tình để đến nỗi phải đâm cổ , Ximonop đã không phải nuối tiếc " Dù chỉ một lần thôi. Anh hỏi em im lặng. Thế mà em hờn giận. Để chúng mình xa nhau ", Onga Bergon đã không phải nghẹn ngào " Vẫn sông Neva bóng chiều xoáy nước. Nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh "

....
Nhà hiền triết ngày xưa tự đâm vào mắt
Để sáng bừng trong cõi xa xôi
Những người yêu đi chênh vênh trên sợi tóc
Để sống vì nhau cho đến trọn đời

Thuyền đã giăng buồm, thuyền phải ra khơi
Dẫu biết thế gian chẳng thiếu lời trách móc
Nhưng một lần dù chỉ một lần thôi
Tôi đã sống, đã yêu và hạnh phúc..
Yesterday's Tomorrows
23-08-05, 21:51
Bài học vỡ lòng:

Khi bạn có cảm tình với ai đó, hãy đến với người ta bằng cả tấm lòng, bằng sự chăm sóc thương yêu. Để rồi chẳng bao giờ phải tiếc vì mình đă không chịu làm theo trái tim mách bảo. Để rồi khi người con gái đó không dành cho mình thì một tình bạn thật đẹp sẽ bắt đầu. Để rồi khi nhận ra làm bạn cũng chán nhỉ , thì vui sao mình vừa biến một người bạn thành một người quen. Thử hỏi, sống đến hơn một phần tư cuộc đời ta đã có bao nhiêu người quen.
Không ít! Mình quên đi bao nhiêu người , quá nhiều !

Chân lý là còn tồn tại mãi : Hãy quan tâm đến khi một lúc nào đó cảm thấy sự chăm sóc bị người ta coi rẻ, rồi cười khẩy một cái, thật buồn ! Buzz !! Ê , chào em , anh quen em à ? Ừa , hay nhỉ , chúng mình có quen nhau!

Một khi sự chăm sóc và yêu thương chân tình nhất bị coi khinh và bỏ xó : Không còn gì ngoài những người đi qua cuộc đời nhau không dấu vết.

Em ơi, một ngày trôi qua! anh đếm từng ngày về bên em, vì anh một lần nữa cảm thấy khó khăn và khổ sở vì cuộc sống không có em bên cạnh. Đôi khi anh tự hỏi tình yêu của em dành cho anh còn bao nhiêu ? Đong ra chắc cũng được lưng nửa chai Chivas, vậy nó có đủ cho anh trong thời gian còn lại không , anh sợ anh uống hết , uống hết. Quên đi một thời , bỏ đi tất cả. All that you can't leave behind. Có ai làm được không ?

I can see the signs that I'm losing my mind
Your fucked up kind make me want to go blind
If you read between the lines, you will see, you will find
Phuongdong
28-08-05, 15:05
Seven Steps to a Perfect Night of Passion
Day 1: You're In Love With Your Partner - Let Them Know It.
Simply tell your partner know how much you appreciate him/her. Deliver your message – on a Post-It note, a card, letter, voice mail/answering machine, or telegram. Leave it in an unexpected place – on the bathroom mirror, in a briefcase or on a coffee cup, or on the car dashboard. Why not an underwear drawer?

Be sure to tell your partner how special they are, [your message could mention something you find attractive about them or something your partner recently did for you]. And, most importantly, suggest that he or she not make other plans for the night you are going to play the game – but do NOT tell him or her about the game! For example, "When I think about you I get chills, and I have something in mind that will give you chills, too. Please don't make any plans for this Saturday night. I'll tell you more about it later."

Day 2 : Give Him/Her A Simple Gift.
A special token of your love. It doesn't have to be expensive, but it should really say something about your love for each other.

It can be a single flower or a favorite food; an original poem or a small book of poems; a tape or CD of your partner's favorite kind of music; or a ticket to one of their favorite activities. And, again, remind your partner to set aside that "special" evening.

Day 3 : Give Your Partner The Gift Of Time.
Do something for your partner that they would ordinarily do themselves. For example, run an errand, do the laundry or shopping, or serve him or her breakfast in bed. When your partner asks why you're doing this, simply tell him or her that they'll find out...Saturday night.

Day 4 : Enjoy the Great Outdoors, Together.
If the weather permits, suggest that a walk at sunrise with breakfast along the way would be a terrific way to start the day. Or invite your partner to go for a stroll with you after dinner.

If there's time, you might suggest doing something "active" together – going to the beach or for a walk in the woods, if that's convenient. If the weather is not cooperative, plan on something indoors together such as bowling, an indoor picnic, visiting an art museum, or working-out. DON'T do something "passive" like going to a movie

Day 5 : Make Your Home More Romantic.
Small, simple changes to your home can create a more romantic mood. Put in a dimmer switch or lower wattage light bulbs; place candles "strategically" about the house; put fresh flowers on the table and bureau; use a tablecloth or attractive place-mats in the kitchen or dining room; get a new bedspread; get rid of toys; put away all that "stuff" that's collected in your bedroom; or do anything that you and your partner feel will make your environment more romantic.

Day 6 : Enjoy An Evening Together – Without Being Physically Intimate.
Suggest turning off the television for an evening! Dance to your favorite music; take turns reading a mystery, an adventure story, poetry or something erotic to each other; do a crossword or jigsaw puzzle together; play cards; or reminisce by looking through old photo albums.

Day 7 : Spend an Entire Romantic, Intimate Evening Together – Playing An Enchanting Evening, Fan the Flames or Romantic Sensations!
On that special day, give your partner a note reminding him/her about the evening - you might even suggest something for your partner to wear. For example, "I think you're sexy when you wear ........ please put that on for tonight. I promise you won't regret it."

You've scheduled a date for this night in advance – now it's time to get all those things that will make it special. Make certain your favorite foods and drink are on hand, and that there will be no interruptions! The phone should be unplugged and children should be sent to a baby-sitters for the night; or go away to a "bed and breakfast" or hotel.

Turn on music, place candles around the room, and include fresh flowers. Set the game up somewhere where your partner won't see it beforehand. Allow yourselves the freedom and time to fully explore all the things that give both of you pleasure and bring you closer together.

Then ask your partner to meet you in the bedroom or living room at, say, 8pm. You might even suggest that you dress in separate rooms.

When your partner shows up at the time you've suggested...well, by this time he or she is filled with anticipation. Enjoy the food, drink, and then each other – playing a game for just the two of you!


One Final Note: If time and your circumstances don't permit you to take all the steps, feel free to change these suggestions. However, Steps 1, 5 and, of course, 7 are critical. But remember, this is about enjoying your partner and having fun together – so do those things that you know will work best in your relationship.
April
28-08-05, 23:24
Seven Steps to a Perfect Night of Passion
Day 1:

Phuong Dong,

Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tin vào những crappy advices này.
Yesterday
29-08-05, 02:39
Tình yêu là gì?

Cho dù có 7 bước để tới một đêm say đắm, thì đó cũng chỉ là MỘT đêm say đắm. Ngày mai em có tìm lên núi, hét vọng với đất trời là em yêu anh thì anh vẫn cứ không tin điều đó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Vậy thì em sẽ hét để làm gì. Vậy thì tình yêu là gì, anh nhỉ? Em có thể khóc đêm nay khi anh ví tình yêu của em với nửa chai Chivas anh uống một đêm là cạn, nhưng em không khóc. Ừ, không khóc. Bởi vì em không thể khóc khi không có anh ở bên để giải thích dỗ dành. Anh cũng phải thế chứ.

Tình yêu là gì anh nhỉ? Sao anh lại phải hỏi về lòng người, lạ nhỉ. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Em sẽ không trả lời đâu là tình em dành cho anh là bao nhiêu, sâu bao nhiêu. Em sẽ không lấy thước mà đong đếm đâu, sao mà anh ngốc nghếch quá. Khi ở xa nhau, những nghi ngờ băn khoăn và những nỗi buồn hầu như đều là tự tưởng tượng, rồi tự tìm những mảnh vỡ nhỏ nhặt để ghép lại, thành đúng bức tranh theo trí tưởng tượng của mình. The mind maps the world, we only see what we want to see, phải không anh yêu. Anh nhớ nhé, em sẽ gọi tên đứa thứ 2 là Chivas, nhớ đấy nhé, em thù dai ghê lắm.

Em vẫn trả lời được câu hỏi tình yêu là gì, anh nhỉ. Là khi ta đi cả đời, xòe bàn tay lúc nào cũng thấy bàn tay ai ấm áp ở bên. Là khi ta biết trong suốt phần đời còn lại, mở mắt điều đầu tiên ta nghĩ đến là về Người. Là khi ta không còn muốn đo biển nông sâu nữa, mà ta chỉ muốn bơi mãi, vùng vẫy ngụp lặn mãi và biết sẽ không bao giờ tới bờ bên kia, không bao giờ tới đáy. Tức là khi ta yêu mà không hỏi tại sao nữa, không nghi ngờ băn khoăn về lòng người nữa.

Thế thì anh yêu ơi, còn băn khoăn thế, thì anh đã yêu em chưa, nhỉ? ;)
Yesterday
29-08-05, 04:43
Để ngày mai gặp được ngày hôm qua sao mà nhiều chông gai thế. Anh ơi cố lên nhé, không thì mình thành mèo đuổi chuột bây giờ. Bây giờ thì tiếng thạch sùng cũng lại hoài trên tường khắc khoải rồi, mà em không rời cái topic này được như thể tìm hơi ấm của anh, anh của em ơi. Cuối cùng thì em cũng đã đọc kĩ cái 7 steps của bác Phương Đông rồi, cảm ơn bác PD nhé. Cái tưởng là crappy advice đấy thế mà lại có giá trị với em lắm đấy, ngày về với Tomorrow của em sao mà mong manh quá, và em vẫn loay hoay chưa biết phải làm gì cho Tomorrow của em đây. Tomorrow ơi, sao hai đứa mình lại cứ như hai đứa trẻ tập đi học từng bài học vỡ lòng là thế nào. Em đang lo lắm đấy, đang căng thẳng lắm đấy. Cuộc sống đòi hỏi từ em nhiều quá, mà em thì chỉ muốn dành tất cả thời gian tâm trí cho anh, anh có hiểu không? Những trách nhiệm và bổn phận mà em phải trả nợ đời nhiều quá rồi anh có buồn, có nghĩ là em quên mất anh không. Vững vàng lên anh nhé, khi anh chao đảo, cuộc sống của em cũng ngả nghiêng. Hiểu cho em nhé, thông cảm cho em nhé và hãy đến bên em nhé. Anh có biết là em đang sợ mất anh đến thế nào không.
Có những cảm xúc người ta chỉ trải qua một lần, và khi người ta biết nó đang trong tim, chợt nhiên thấy sợ và tuyệt vọng, sợ nó không tồn tại ở đó vĩnh viễn, sợ nó sẽ mất đi, sợ không gian, sợ thời gian. Đừng sợ, anh nhỉ. Rồi, để em nhắm mắt, sẽ như có anh ở bên. Bài hát này anh nghe chưa?

When I need you
I just close my eyes and I’m with you
And all that I so want to give you
It’s only a heartbeat away

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

Miles and miles of empty space in between us
The telephone can’t take the place of your smile
But you know I won’t be travelin’ forever
It’s cold out, but hold out, and do I like I do
When I need you
I just close my eyes and I’m with you
And all that I so wanna give you babe
It’s only a heartbeat away

It’s not easy when the road is your driver
Honey that’s a heavy load that we bear
But you know I won’t be traveling a lifetime
It’s cold out but hold out and do like I do
Oh, I need you

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

When I need you
I just close my eyes
And you’re right here by my side
Keeping me warm night and day

I just hold out my hands
I just hold out my hand
And I’m with you darlin’
Yes, I’m with you darlin’
All I wanna give you
It’s only a heartbeat away
Oh I need you darling
LANGTU
03-09-05, 19:17
Tớ khi yêu thì tuyệt đối lắm. Cứ xông vào thôi, biết vô duyên cũng cứ yêu, biết vô vọng cũng cứ yêu, ai chê cũng yêu, dù cả đất trời có thay đổi cũng cứ yêu và mình ko thay đổi ( nháy mắt cho cô em gái cái hi hi hi ), dù cả xã hội có chê cô kia cũng cứ yêu


Đam mê mạnh thế nên đau cũng mạnh


Lamartine đã nói : Kẻ ( nghệ sĩ ) có đam mê mạnh là kẻ được làm bằng thứ chất liệu khác người, thanh mảnh hơn, trong hơn, vì thế mà họ khi ngân lên tạo ra tiếng âm thanh trong trẻo hơn, hay hơn, nhưng họ cũng dễ vỡ hơn

( tớ ko dich y xì mà phóng một tí )

Tớ thà bị dễ vỡ mà ngân tiếng ngọc còn hơn là chịu ngân lên tiếng gạch nung.

Nói thế thôi cũng chả dễ vỡ đâu, bất cứ thế nào, ko gì diệt được phượng hoàng bất tử

Ô , mà có lạc đề ko nhỉ ?
Delliah
03-09-05, 19:45
Không đầu không cuối. Nghĩ gì nói nấy một cách ngu ngốc. Càng ngày càng thấy giống văn phong của Sất ngày xưa.

Hay là đi làm cave đi, rồi cho ra cái Lãng tử tiệc rượu lúc 4h. Thể loại văn đấy người ta đọc vì là dòng hiện thực phê phán, chứ không phải đọc vì văn. Mà người bình thường cũng khó mà viết được như thế, phải điên điên thì mới viết hay như thế được.

Đếm từng ngày chờ đọc Lãng tử tiệc rượu lúc 4h...
nkali
04-09-05, 11:58
Mình thì ngay bây giờ chẳng thèm gì cả, chỉ thèm được iêu thôi!

Lỗi là do mình không đẹp, lại vô duyên, đầu óc tặm tịt không cứu vãn được số mệnh.

Tối thứ bẩy, Labor Day, ngồi nhà gõ Tỳ Sa Môn cho diễn đàn chú Hấp có thảm thương không chứ lị?

Chẳng ma nào gọi phone rủ đi nhà chòi, nằm chồng chân lên nhau, ăn lạc rang, cùng ngó trăng tròn lẳng cả....

Buồn!
Anh Thảo
04-09-05, 12:27
Tối thứ bẩy, Labor Day, ngồi nhà gõ Tỳ Sa Môn cho diễn đàn chú Hấp có thảm thương không chứ lị?

nkali scan ra đi, chứ ai lại type vậy. Scan rồi post lên TL nhờ anh Kòm có chương trình định dạng chữ sao đó rồi thì mình sẽ làm rồi chỉ cần copy và paste thôi. Đỡ mệt và phiền nkali. Cảm ơn luôn về tài liệu đó.
nkali
04-09-05, 12:41
Thôi, chả sao Anh Thảo à. Mình muốn thể hiện chút tình với tác giả gửi tặng bài viết cách đây gần mười năm. Đồng thời lâu lâu tự duyệt lại lòng kiên nhẫn của chính mình.

Dự định đã lâu nhưng nay mới có có hội thực hiện.
Vui!
Salut
15-09-05, 02:44
Đọc bài của mấy bạn gái, xúc cbn động quá. Giở sổ tay của mấy đứa nhỏ ra chép tặng lại các bạn một bài thơ.
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Thanh Hà

Em biết rằng anh sẽ chảng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dôt, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ có một người nào diễm phúc sau em

Em biết rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua còn mấy ai giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt mình vĩ lỡ đã nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
Xuân
15-09-05, 14:26
Để ngày mai gặp được ngày hôm qua sao mà nhiều chông gai thế. Anh ơi cố lên nhé, không thì mình thành mèo đuổi chuột bây giờ. Bây giờ thì tiếng thạch sùng cũng lại hoài trên tường khắc khoải rồi, mà em không rời cái topic này được như thể tìm hơi ấm của anh, anh của em ơi. Cuối cùng thì em cũng đã đọc kĩ cái 7 steps của bác Phương Đông rồi, cảm ơn bác PD nhé. Cái tưởng là crappy advice đấy thế mà lại có giá trị với em lắm đấy, ngày về với Tomorrow của em sao mà mong manh quá, và em vẫn loay hoay chưa biết phải làm gì cho Tomorrow của em đây. Tomorrow ơi, sao hai đứa mình lại cứ như hai đứa trẻ tập đi học từng bài học vỡ lòng là thế nào. Em đang lo lắm đấy, đang căng thẳng lắm đấy. Cuộc sống đòi hỏi từ em nhiều quá, mà em thì chỉ muốn dành tất cả thời gian tâm trí cho anh, anh có hiểu không? Những trách nhiệm và bổn phận mà em phải trả nợ đời nhiều quá rồi anh có buồn, có nghĩ là em quên mất anh không. Vững vàng lên anh nhé, khi anh chao đảo, cuộc sống của em cũng ngả nghiêng. Hiểu cho em nhé, thông cảm cho em nhé và hãy đến bên em nhé. Anh có biết là em đang sợ mất anh đến thế nào không.
Có những cảm xúc người ta chỉ trải qua một lần, và khi người ta biết nó đang trong tim, chợt nhiên thấy sợ và tuyệt vọng, sợ nó không tồn tại ở đó vĩnh viễn, sợ nó sẽ mất đi, sợ không gian, sợ thời gian. Đừng sợ, anh nhỉ. Rồi, để em nhắm mắt, sẽ như có anh ở bên. Bài hát này anh nghe chưa?

When I need you
I just close my eyes and I’m with you
And all that I so want to give you
It’s only a heartbeat away

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

Miles and miles of empty space in between us
The telephone can’t take the place of your smile
But you know I won’t be travelin’ forever
It’s cold out, but hold out, and do I like I do
When I need you
I just close my eyes and I’m with you
And all that I so wanna give you babe
It’s only a heartbeat away

It’s not easy when the road is your driver
Honey that’s a heavy load that we bear
But you know I won’t be traveling a lifetime
It’s cold out but hold out and do like I do
Oh, I need you

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

When I need you
I just close my eyes
And you’re right here by my side
Keeping me warm night and day

I just hold out my hands
I just hold out my hand
And I’m with you darlin’
Yes, I’m with you darlin’
All I wanna give you
It’s only a heartbeat away
Oh I need you darling

Ko biết Salut xúc động vì đọc cái gì, chứ những gì em đọc ngày hôm qua viết thật là đẹp, cả thơ 2 người viết cho nhau trong ngày hôm qua cũng đẹp quá, đọc lại lần nữa mà thấy nao lòng:


Yesterday:
I'm a big big girl
In a big big world
But without you
I'm nothing at all

Bỗng dưng

Có một ngày
Nỗi nhớ anh
Chợt tan hoang như dã tràng xe cát
Sóng vùng lên nhấn chìm lâu đài bạc
Em bơ vơ đứng khóc, cúi đầu

Có một ngày nỗi nhớ chợt lặn rất sâu
Sợi chỉ mong manh cháy trong khói biếc
Em bơ vơ đi tìm mỏi mệt
Giờ này anh ở nơi đâu?

Vũ trụ xoay vũ trụ cuồng quay
Mình lạc nhau trong tích tắc
Không cảm nhận được anh bên em
tay nắm tay rất chặt
Không cảm nhận được tiếng cười anh
Tươi vang trong cơn gió
Không thấy hơi thở anh
Phả ấm trong đêm lạnh
Em lạc mất anh

Bỗng dưng em sợ ngày mình lạc mất nhau
Bỗng dưng em lo sợi chỉ mong manh sẽ đứt
Bỗng dưng em thấy vắng anh nỗi cô đơn là rất thật
Bỗng dưng...
em sợ, anh oi....

Giờ này anh ở đâu...

Sao em cứ như kẻ lần đầu biết yêu
Viển vông lo sợ
Giá như có anh cốc đầu
Giá như có anh hôn em lên má
Nhưng tình yêu ơi anh xa cách quá
Em biết làm gì trong những phút bỗng dưng…

------Tomorrow----
Nếu một ngày gặp lại em
Anh không còn nhận ra em được nữa
Tóc em đã ngắn
Nụ cười cũng khác xưa ...

Nếu một ngày trời bỗng dưng nổi mưa
Anh không thấy đôi mắt em yếu đuối
Chờ không thấy bàn tay em vồi vội
Nắm lấy tay anh.


Ngày cô đơn bỗng dưng mong manh
Không thấy em gọi cho anh tới
Không thấy dáng em ngồi bó gối
Chờ cho nỗi buồn vơi đi.


Nếu cả khi
Anh đưa bờ vai mà em không nhận thấy,
Anh đưa bàn tay mà em không nắm lấy
Có phải vì bỗng dưng em đổi thay?

Có khi nào vì một ngày hôm qua rất đẹp mà người ta cố sống đến ngày mai không? Nghĩ đến hôm nay, em chạnh lòng tủi thân quá đi mất. Nếu cả khi- anh đưa bờ vai mà em không nhận thấy-anh đưa bàn tay mà em không nắm lấy- Là vì anh ơi anh xa quá đấy-Biết đến bao giờ ta gặp lại nhau?
Lộng Ngọc
15-09-05, 14:41
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Thanh Hà

Em biết rằng anh sẽ chảng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dôt, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ có một người nào diễm phúc sau em

Em biết rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua còn mấy ai giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt mình vĩ lỡ đã nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...

Cái hay nhất của cuộc sống là người ta không bao giờ khẳng định được bất kỳ việc gì một cách chắc chắn và rõ ràng. Vì vậy chỉ cần tưởng như nhìn thấy một chớp sáng sao băng là đủ cho một cuộc đời và chẳng có ai bị mất đi một ánh sao băng chỉ vì ta tin rằng cũng nhìn thấy nó.