Em muốn nói chuyện với ai đấy có được không?

18-02-07, 01:22
Em đang khủng hoảng. Trống rỗng thực sự. Cũng chẳng biết tìm từ ngữ gì cho phù hớp. Hi vọng mọi người không cảm thấy nó sáo rỗng. Năm vừa rồi công việc không được như ý. Mà bây giờ em vẫn chưa thoát được khỏi tâm trạng này... Mọi người bảo em làm sao bây giờ? Buồn, muốn nói với một ai đấy, trống rỗng, muốn đi xa mà điều kiện không cho phép.. Cho em lời khuyên với.
18-02-07, 02:02
Nói tiếp đi em, anh đang nghe đây.
18-02-07, 02:30
Biết nói gì đây, khi hai đường đời ngăn chia mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ chưa hoen lối đi. Đêm đêm em nhắn gió gởi mây về cho anh...
Hãy nói một câu. Cho vơi cạn sầu quên đi một đời...

Em sẽ lắng nghe. Nói cho hết đi người ơi.... em nghe đây.
18-02-07, 02:31
Em muốn xin lời khuyên, nhưng vừa rồi, có ngưởi bạn đã nói với em thế này, nên em cũng thấy đỡ phần nào
: may se ko bao gio that bai
: vi don gian may se ko bao gio chap nhan that bai

Chắc em cần cố gắng hơn, có niềm tin vào những thứ em vốn đã tin hơn, vì đánh mất chúng thì em cũng chẳng còn gì. :D
18-02-07, 02:37
Trong lúc dở hơi chán nản ấy, em có vào blog của Joe, một người nước ngoài tương đối nổi tiếng. Nhưng đọc được câu comment này của về chị Lê Vân:"đôi khi người ta cho rằng cuộc đời của mình là bi kịch, là đau khổ nhất...vì họ chẳng bao giờ nhìn đời bằng con mắt lạc quan hơn"

Em thì yêu cuộc đời của em lắm, chỉ stress thôi, nhưng chưa bao giờ muốn chết. Nhưng cũng nên tránh kẻo để lâu thành bệnh nói trên cũng không tốt.
18-02-07, 05:22
: may se ko bao gio that bai
: vi don gian may se ko bao gio chap nhan that bai

Bác em tâm trạng nhỉ. Em có một thứ nho nhỏ muốn gửi bác, hy vọng bác đọc xong cảm thấy tốt hơn. Chả là vì em nhiều lúc cũng ở một trong những hoàn cảnh tương tự, nhưng sau khi được một bài "lên lớp" từ một người thì em cảm thấy ổn trở lại, phải nói, rất ổn. Em nghe xong bài đó, chép miệng đánh chẹp phát đập đầu vào tường bảo okay, 20 năm trước mà mình biết được điều này thì giờ ngon rồi :D. Đó là bài giảng hay nhất mà em từng được nghe trong nhiều năm trở lại đây, và thực sự làm cho em vui vẻ hơn với cuộc sống thường ngày. Sau đó em tìm được một bài viết tiếng Anh, big picture thì khá giống bài được lên lớp hôm đó, tuy cách diễn đạt thì có khác.


5 Ideas for Stressful Living

So, you want your life to be stressful? Didn’t think so, but it’s amazing how many people consistently apply habits and actions in their daily lives that guarantee stressful results. They repeat the same things over and over again, expecting different results, which is, if I recall correctly, the textbook definition of insanity. After hitting the same wall every day for 20 years, people think “okay, if I just really hammer it this time then maybe it suddenly won’t be there.”

One of the more absurd aspects of the ego is that it conditions you to actively seek negative results. It makes you think that what you want is peace, when its secret pleasure is always in conflict and negativity. In scientific experiments, a mouse quickly learns to avoid the choice that results in electric shock, while the ego-inflicted human being keeps choosing the same negative option over and over again, often through stubborn rationalization enabled by a general lack of awareness.

I’ve compiled a short list of ideas for those who wish to add a dash of stress into their lives — all fairly easy to implement, not to mention widely encouraged by society at large and often easily observed in the behavior of those around you.

1. Attempt to control absolutely everything

This is one of the more practical ways of achieving high levels of stress, and can be applied in a variety of ways in almost every situation you are likely to encounter. The key to this method is the fact that you never really have much control over anything, and so it generates stress in proportion to your illusion of control and the imagined responsibility you have as a consequence.

a) Instead of merely trying to control the process of whatever it is you’re doing, try gaining control over the results as well: instead of focusing all your attention on what you are doing in the moment, divert most of it towards trying to figure out how to ensure a particular result. For this to be effective, it is helpful to imagine the less desirable result as extremely negative and the desirable result as the exact opposite, and believe that whatever the result, it will be permanent. So, the less desirable result becomes something like permanent failure and misery, while the preferred result is seen as the ultimate answer to all my problems. Imagining the future in terms of extreme polarities creates tension and anxiety; the essential building blocks of stressful living.

b) Try to control other people; both what they do, and also what they think. The reason why this is so effective is that we can easily perceive other people to be difficult, incompetent, and unreliable, which gives us plenty of reasons why we need to control everything ourselves. The stress factor here lies in the fact that trying to control other people is much like herding cats; requires enormous effort, and you know deep down that it’s futile and ridiculous to even attempt. But if you manage to hold onto the illusion that you can actually gain and preserve absolute control over other people, this can be easily integrated into your everyday life as a reliable source of stress.

c) Try to control everything else; the stock market, the weather, your workplace, various events, and last but not least: God. In this case, assuming a certain level of common sense, you will probably be aware that you cannot actually be in control of these things. But this superficial awareness does not necessarily preclude a deep sense of responsibility — you will be able to feel that you need to somehow control them, even if you know on a rational level that it is impossible. The key here is to convince yourself that if you take your eyes off of the world for just one moment, everything will fall apart. It will be helpful here to imagine an anthropomorphized version of God, preferably one that is cruel and fickle, and believe that you need to be on his good side in order for everything in your world to stay intact. When you’ve made God into a person, you will feel that the methods you use for controlling other people will also work to control him. Again, you will likely be aware of the contradictions of this on a rational level, but the determined practitioner will be able to overcome this obstacle with relative ease.

2. Believe in the possibility of ‘making it’

The concept of arriving somewhere in the future is another very useful and popular source of stress and anxiety, and the illusion of being able to make it in the world is upheld and added to via magazines, television, movies, and whatever medium used to display how ‘the others’ go about living their lives.

This is a search for identity, and experientially it can be described as feeling like you’re never really at home anywhere you go. This can be just a hardly noticeable background feeling of unease, but even in that form it is able to create a great deal of stress. Many people look to the culture of celebrity in this search for identity, which is probably one of the easier options available today if you want to fuel this particular illusion. Celebrities exist for us as images of what it means to have made it — we see them as people who have arrived at a place in the world where they can relax, put down their bags and finally start to enjoy their lives. If you can get yourself to believe in this illusion strongly enough, you will find that it will be almost impossible to feel satisfied with anything except when you are consuming entertainment and living vicariously through celebrities and other idealized characters.

3. Look for satisfaction out there

Most people look almost exclusively to external things and circumstances for their satisfaction, instead of looking within. And apart from being an important factor in the perpetuation of stress, it is also what mainly drives the mechanics of western society. It’s the reason why people spend most of their time working for the purpose of accumulating more things, and then their free time on trying hard to extract as much satisfaction as possible from these things in order to justify the means of attaining them. To be caught in this upward spiral of more and more work for more and more sensory satisfaction is what characterizes the affluent parts of our culture, and the potential for stress on this path is endless, simply because more is never enough. Never has been, never will be.

But this is not to say you need to be affluent to enjoy stressful living. The method of looking to external things for satisfaction can take other forms in the lives of the less materially endowed, through the well worn path of future-projection and hypothesis. All around you there are people who have everything the world has to offer and seem to be blissful because of it, and so you can keep yourself occupied in a cycle of fantasy, envy, and frustration, which then fuels a continuous sense of lack, of not having enough. So, the only real difference between the affluent and the non-affluent, in this regard, is that the former are given an opportunity to confirm the fact that more is never enough, while the latter can keep telling themselves that if only they had more stuff they’d be fine. And when you always feel like you are missing out, stress automatically becomes your habitual state of being.

4. Emphasize yourself

There are many ways of inflating your sense of self, and the reason this is of interest to us here is because emphasizing your personal identity can be an excellent source of stress. These include defending your position, making sure you are always right and fighting whoever dares question it; demanding respect and admiration, making sure everyone around you knows who you are and why it’s important; claiming credit for everything you do, demanding rewards and making sure you never give more than you get back; voicing your opinion at every chance, because if you don’t nobody will know you even exist; and taking pride in your status, being sure to display your social stature (preferably exaggerated) by all means possible.

Telling yourself that you are special, and trying to convince everyone else of it as well, is almost guaranteed to create stress. And in fact the more inflated your sense of self, the bigger your opportunity for feeling stressed. As in the above examples, the more you are able to put yourself at the center of every situation and make everything revolve around you, the easier it will be to boost your stress levels.

5. Be more and have more

At the core, all of the above ideas can be summed up in a single method: simply convince yourself that you need more than you have at any given moment, and you will be able to maintain a steady feeling of anxiety throughout the day. This can be a feeling of needing to become more than you already are, or needing to have more than you have now (which are actually one and the same), and can be felt more generally as a perpetual sense of lack.

This is the essence of stressful living, and in most parts of the world you never need to look far for reinforcement of these ideas. Go turn on the television, browse the magazine selection at your local bookstore, look at advertising billboards, watch a Hollywood blockbuster; the world is full of opportunities for people who seek stress, and making use of them is entirely up to you to decide.
Điều quan trọng nhất, là việc nhận ra rằng chẳng bao giờ mình là đạo diễn của những việc xảy đến với mình được cả. Không ai biết chắc khi làm một việc nhất định thì sẽ thành công hay không, nhưng có những người làm việc gì thì dễ thành công hơn người khác. Gaining những thứ background để làm cho mình thành công được là một con đường dài. Tuy thế, thì sự thật bao giờ cũng là sự thật, và sự thật là ta không bao giờ có thể kiểm soát được mọi thứ xảy ra với mình. :D

Em cũng có những thứ mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đang theo đuổi, mà không biết là mình liệu có đạt được, có thành công không. Nhưng có một điều em giờ biết chấp nhận sự thất bại, vì em chưa có nhiều background để thành công, ta có ít sự kiểm soát đến việc mình đang làm. Em cho rằng việc nhận ra ta hoàn toàn có thể thất bại vì ta chưa hội đủ yếu tố để thành công là một việc khá thú vị. Các cụ ta vẫn có câu như thế này, vì các cụ ta không biết ngày mai mưa hay nắng:

Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm...

Năm mới chúc bác luôn vui vẻ và lạc quan!
18-02-07, 06:33
Có một điểm đặc biệt như thế này em cũng muốn nói thêm.

Trước em có đọc một quyển sách nào đó nó có khuyên rằng, khi làm việc hãy luôn nghĩ rằng mình làm được, đừng có nghĩ ngược lại. Đó cũng là xu hướng của mọi người, làm cái gì là phải được. Thật ra không có vấn đề gì nghiêm trọng với xu hướng bắt ép mình phải làm cho được cả, tuy nhiên em làm việc giờ em không còn nghĩ đến việc làm được nhiều nữa - làm cho mình lúc nào cũng bức bối khi đang làm dở cái gì đó mà "chưa được". Không ai trong chúng ta là người không dám hoặc không đủ can đảm theo đuổi những thứ mình làm.

Với em, thì chơi một ván bài, một ván cờ bất kỳ mà bị ám ảnh bởi chiến thắng thì mệt hơn chơi một ván cờ hay một ván bài mà em nghĩ, thua là bình thường. Nghĩ thế nào không làm cho em chơi dở hơn trông thấy, nhưng điều trông thấy là trong khi chơi em cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
cà fê có gì không
18-02-07, 08:00
Với em, thì chơi một ván bài, một ván cờ bất kỳ mà bị ám ảnh bởi chiến thắng thì mệt hơn chơi một ván cờ hay một ván bài mà em nghĩ, thua là bình thường. Nghĩ thế nào không làm cho em chơi dở hơn trông thấy, nhưng điều trông thấy là trong khi chơi em cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ngày trước mình chơi bóng bán, hồi đầu cay cú ăn thua tức trào máu họng mỗi khi thua trận. Rồi sau đó đọc được ở đâu một câu trâm ngôn thế này: "Thể thao không phải dạy ta cách chiến thắng mà dạy ta cách biết thất bại". Thế là trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý chiếu qua tim, thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn, cư xử duyên dáng đáng yêu mỗi khi thua trận. Chép miệng cái nói 20 năm trước mà mình biết được câu này thì có phải đỡ lăn tăng kiểu wa sa bým đau khổ ngẩn ngơ tốn nơ ron mất ối thời gian rồi không?

Ấy nhưng, khi đó thì mình lại mới có 15 tuổi. Kết quả là mình chả bao giờ thành vận động viên bóng bán xuất sắc, chả biết óanh cờ, và sự nghiệp thì cũng làng nhàng nằm ở cái đám tuyệt đại đa số dân VN. Nên giờ này đành lên TL.

Phải chăng cũng vì biết cách chấp nhận thất bại ngay từ đầu?
18-02-07, 08:05
Theo em, nếu các bác nhìn mọi thứ theo con mắt tích cực thì mọi thất bại không tới mức tồi tệ như chúng ta tưởng. Có một câu mà các quân tử Tàu hay nói, đó là, ông trời có đức hiếu sanh, chẳng cho ai vào bước đường cùng bao giờ. ;)

Chấp nhận thất bại như kiểu cà fê thì có lẽ là hơi không được tích cực cho lắm. ;)

Chúc chị một năm mới tràn đầy sức khoẻ, niềm vui, và thành đạt. :)

Chúc mừng năm mới!
18-02-07, 11:17
Cảm ơn bác Bi và bài giảng của bác. Đọc cái bài trên thấy em có đủ tất cả các đặc điểm của một cách sống accumulating stress for urself trừ việc try to control other. Em chưa lãnh đão ai cả:D (tuy nhiên cũng cần đọc để tránh).
Thực ra em muốn đi đâu đấy cho khuây khỏa, nhưng công việc vẫn còn dang dở cộng thêm là em biết cũng không giải quyết triệt để được. Có lẽ vấn đề chính của em là considering my ego as special one who has a strong illusion of ability to achieve many things.
Bài giảng của bác Bi hay, nhưng có một điều thế này: biết nó hay mà lại không muốn làm theo. Không hiểu từ bao em muốn gò ép cho mình một cách sống một cách nghĩ yêu cầu bản thân nhiều hơn năng lực (hiện tại) của mình có. Nói chung là muốn với cao và không chịu từ bỏ.
Em sẽ học cách nhìn mọi thứ dễ dàng hơn, bớt suy nghĩ đi (sẽ cố gắng). Thực ra cái tâm trạng kiểu này thường tuần hoàn thường xuyên trong em. Em cũng không hiểu.., cũng biết là mình đang tự làm khổ mình. Cùng là một mục tiêu đấy nhưng bạn bè trang lứa làm đánh vèo, cũng vất vả, nhưng là đổ mồ hôi và có niềm vui, mình cứ nghĩ nhiều đâm mọi thứ đạt được có cảm tưởng mệt mỏi lắm (mà đáng ra không cần thiết), dẫn đến thổi phồng một thành tích hơn ý nghĩa mà nó thực chất có. Có thể là do mọi ngừơi xung quanh thấy mình đạt được vất vả quá, nên khi thành công thì tung hô hơn người khác, vì nghĩ là mình đã phải nỗ lực hơn mà, khiến cho mình nghĩ mình đặc biệt, kết quả là nghĩ mình hơn ngừơi, quay về lí do 4, một cái vòng luẩn quẩn.
Sẽ cố gắng chứ, bỏ cái việc nghĩ nhiều này đi. Tuy em không biết là có làm được không, nhưng đêm qua em đã ngủ khá ngon..Đôi khi có thể nhìn rõ đấy nhưng chưa chắc đã sửa được, dù sao cũng copy bài giảng kia vào, lúc nào cần lại lôi ra đọc để tự kỉ ám thị bản thân. Cũng hi vọng là mọi việc sẽ ổn thỏa, không còn cái cảm giác ngủ dậy, đầu óc bắt đầu nhận thức, thì việc đầu tiên là tiếp tục nghĩ đến những vấn đề của ngày hôm qua, cái cảm giác chán nản, sợ hãi lại ùa về, rồi nhận ra mình chẳng có gì trong tay khả năng thất bại là cao, không muốn nó xảy ra tẹo nào, lại tự an ủi là mình vẫn còn cơ hội, hỏi mọi người xem mình có thành công không, họ đánh giá về mình như thế nào, và lại lao vào làm và hi vọng..:D Hâm thật!
18-02-07, 11:28
Còn một lí do nữa em nghĩ là em biết mà không muốn bỏ, có vài người kì vọng vào em, và em làm cho mình bị áp lực nhiều hơn bởi họ bằng cách luôn trấn an với họ là em có thể làm được, một dạng vừa trấn an vừa gây áp lực cho chính mình đúng không. Nhưng sau khi thành công em thường khoái trá khi nghĩ lại cách mà mình đã áp dụng, nhưng xem chừng không phải lần nào em cũng cầm chuôi, đã thành một con dao hai lưỡi.
Đầu năm nói linh tinh, cũng mong muốn là xả stress. Hy vọng những người đi trước, đã thành công nhất định cho em lời khuyên về cách sống mà vừa enjoy ur life vừa làm được việc. Cái điều giản dị ấy chả hiểu sao em giờ không làm được. Buồn ghê :D. Đi chơi, với bạn bè, ăn uống rồi nhiều cái khác, nhưng đầu óc toàn nghĩ đến việc chưa xong, nói chuyện lại nghĩ: để bao giờ làm được đạt được đã thì hãy nói những điều to tát, bây giờ chỉ là phét lác, lại dặn mình nói ít thôi, phải luôn tỏ ra vui vẻ phớt đời, thành thử không tâm sự với ai được cả, lên đây ngồi gõ. Cao trào là đêm qua, sau cả ngày đi mà vẫn không thanh thản được, đến tối có lấy xe đi vòng vòng không đỡ, nghe nhạc tắm xong cũng chỉ nhẹ một tý, sờ đến sách đọc mấy chữ là chán, vào đây than thở. Hì.
18-02-07, 11:47
Mà thật ra bạn em làm được rồi, em có cảm giác nặng nề là em là kẻ thất bại nhưng chưa bao giờ là fiasco (total failure), tuy nhiên vì nghĩ là mình nói ra chỉ làm mình thêm nhục, hạ thấp bản thân đi, và thực tế cũng đã chứng minh. Nói chung không thể tâm sự với một người nào: vì nghĩ mình sẽ hạ thấp bản thân, làm họ mệt mỏi với câu chuyện tiếp diễn lặp lại của mình, và họ vẫn thành công nên chẳng hiểu được, tạm thời là thời gian này. Tuy rằng bạn bè có thể chia sẻ sâu sắc, nhưng mình hiểu là không được làm thế, quá lắm là hai lần tỏ ra yếu đuối trước mặt ai đấy thôi. Sợ nhất là họ coi thường mình. Không phải muốn tỏ ra mình mạnh mẽ đâu. Em cũng không biết nữa, một chút bất mãn, đúng hơn là thất vọng và chính thức loại ý nghĩ ra khỏi có thể lấy ai làm một chỗ dựa về tinh thần, vì rõ ràng cho đến khi nào mà công việc thực tế chưa giải quyết xong thì còn bế tắc. Suy ra, phải học cách tự giải quyết mọi vấn đề của mình. Vấn đề này giản dị, và cũng đúng, nhưng cũng làm cho em có một ý nghĩ rằng, nếu thế ngoài bạn bè nhât định, những thứ khác là vô nghĩa, bởi lúc mình cần thì không có, sống mà không thể chia sẻ làm chỗ dựa cho nhau, chỉ đến với nhau lúc vui vẻ, ổn thỏa, ngon lành (cái này xă hội đa số cũng thế, nhưng với một số người mình hi vọng họ không thế, có vậy họ mới là khác biệt so với người khác đúng không ạ?), thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Nếu thế, thì có lẽ xin lỗi với họ sẽ luôn là cách cư xử như vậy, nhưng cũng từ đây sẽ vĩnh viễn không bước qua được cái vạch ranh giới trong quan hệ trong tâm thức ít ra là với em. Tuy buồn và không thích nhưng họ chọn cho mình cách sống đấy, nghĩ là chia sẻ là gánh nặng, vấn đề của mình cũng không giải quyết được chẳng để làm gì, đồng ý, sẽ sống giống cách của họ, và vĩnh viễn chúng ta chỉ tìm đến nhau khi thành công, anh không nhìn thây được mặt áo trái của tôi. Dù sao đấy cũng là cách sống mang lại cho mình danh dự, tốt cho anh và cả cho tôi, mạnh mẽ đấy.
Thành ra trong cuộc sống có những thứ tình cảm có thể giúp ta giải stress, mình lại không xài được :D. Em luyên thuyên có làm mọi người đau đầu không?