Rơi vào cơn nghê răng nhiễu tâm toàn thể.

Sất
17-02-07, 19:28
Bài này năm mới tặng Thăng Long và lý do bạn Sất ko sao hiểu nổi kiến bạn lên một cơn nguyền rủa chết chóc.
Và tặng Gun, dù sao thì bạn thấy cảm tình bạn Sất không sao làm bạn cảm động nổi là lý do.

Tuy nhiên để độc lập với Thăng Long, mình sẽ bốt từng phần sau khi đã viết song tại máy tính ở nhà.
Tuy nhiên sẽ không phải hôm nay mà ngày mai bạn mới bốt.
changvam
22-02-07, 04:16
Chào chị rơi vào cơn nghê vài ghì đà tòa boàn loàng bà khi quàng chêng ku lưng đứng thắng nghiêng quynh ghia chi nang mỗi con khi xa đà kiêng vại quăng con dao một fat ba quãng tám chi kia ki-a long mon ghì điếc kủa cổi !!

Phù kiềng kỉe goong kong ghu bà xá
>Phù phù u u u
Sất
23-02-07, 20:21
Rơi vào một cơn ghê răng nhiễu tâm toàn thể



Rơi vào một cơn ghê răng nhiễu tâm toàn thể, như hồi mà còn đang ở trại điên.Hồi đó ở và một buổi tối vào lúc 9h nhà chị Thuỳ tp HCM. Mẹ và chị một cơn histeri toàn thể đuổi tôi ra khỏi nhà với một anh chàng thoáng nhìn thấy vừa chở tôi về. Đêm hôm đó 30.4 ngày thống nhất giải phóng tôi lên dinh độc lập đội văn nghệ bệnh viện tâm thần hát bài hợp xướng ngủ với một anh chàng vừa mới gặp rồi chả gặp khuôn mặt nhày mỡ tôi nôn oẹ cơn chạy chốn tởm lợm buồn nôn bạn Hương cao cổ vện vằn bạn moai hoè bạn forum xuatbansach, cơn cao siêu buộc phải nhai nuốt chứng thánh thần tôi cần phải giải mã ẩn ức các bạn.

Chứng ghê răng thật tình ám ảnh tôi bây giờ giữa khuya nỗi bấn loạn bế tắc buộc phải tỉnh thức.Cơ thể cạn kiệt đầu óc trơ trống. Không bất kỳ một ham muốn nào. Không ăn, mỳ tôm và caffe tống táng trộn trạo tởm lợm mỗi ngày và ở lỳ trong nhà. Cả tháng nay ngủ ở nhà tới 1, 2, 3h chiều. Cả ngày ngủ rất tài tình. Sợ lạnh một cách ám ảnh.

Cơn ghê răng liên quan tới ám ảnh tình trạng người ăn thịt người mà anh bạn bác sỹ trại điên kể với tôi năm ngoái. Một bệnh nhân nhai thịt một bệnh nhân bên cạnh chả thế nào cả.Chứng ghê răng dành cho cảm thức đồng cảm tính chất tượng trưng có thật của tình trạng người ăn thịt người. ít ra thì đó cũng đã là ám ảnh của Lỗ Tấn, một nhà văn Trung Quốc dành cho cảm thức dân tộc Trung Quốc trước Phương Tây. Tuy nhiên, tình trạng ghê răng của tôi liên quan tới khả năng thông cảm được của kẻ đã điên cuồng ngồi cạnh tôi trại điên chậm giãi dửng dưng nhai thịt bàn tay tôi.Tôi không có cách nào chống lại hắn cả, không một cách nào.Cách duy nhất mà tôi có thể thoát khỏi là tìm hiểu tại sao hắn lại đã nhai thịt chính tôi khi mà tôi còn đang sống.

Miếng thịt chính mình tươi đỏ động đậy. Tri giác kẻ khác nhai nuốt da thịt của chính mình trong chiếc miệng đỏ và vết thương đỏ chính mình toe máu.

Để thoát khỏi tình trạng thống dâm, tức là muốn được hành hạ và khoái cảm vì thế. Tình trạng người miếng thịt nhai thịt người này, trong bối cảnh được tôi cảm nghiệm trại điên. Không sao cầu cứu cả anh chàng bác sỹ, y tá, bạn điên lẫn cánh cửa sắt trại điên lẫn kẻ mà đang ghê răng câu chuyện mà anh trại bác sỹ trại điên vừa kể. Sự cầu cứu này, liên quan tới chính khả năng biến vào trong câu chuyện của tôi khi lắng nghe câu chuyện của chàng bác sỹ. Tôi ngập ngụa vào trong câu chuyện như thế chính mình bị ăn thịt máu mủ lòng ruột, chiếc mồm mình còn ngập ngụa tươi rói máu mủ tội lỗi tỉnh thức người.

Không ai đau đớn hộ tôi hết, kể cả những dòng chữ ngày tháng tôi viết ra những dòng chữ này trước bạn.


Cho tôi một nơi trú nấp.

Kêu cứu ở những dòng chữ vậy thật tởm bạn.

Cơn ghê răng này, cứ như thế ngập ngụa ở trong nỗi u mê, duy nhất chỉ một cuộc tình tiếp theo mới cứu vớt khỏi tôi nỗi ám ảnh thịt người. Cuộc tình-dính vào cơ thể nào đó một cách bất kỳ- giống như tình trạng nứi bám nguyên thuỷ cộng sinh người nhai thịt người vậy.

Không cảm thấy an toàn ở bất kỳ đâu.

Tình huống chui nhốt ở trong những buổi nghệ thuật đương đại cần phải đuổi kịp thế giới.

L’espace và viện Goethe.

Một cậu chàng kém tôi 6 tuổi 20 tuổi 19 tuổi rưỡi nhìn thấy tôi viện Goethe nói với tôi những câu tiếng Anh. Ngay lúc đó tôi bị bao phủ bởi cái nhìn thực tế trực diện trân trối bởi cậu chàng. Bộ dạng tóc ngắn xinh đẹp tươi cười hớn hở Hàn quốc của tôi trong phim thì giống nhà báo rõ ràng. Nhưng viện Goethe Hà nội rõ ràng không phải ở trong một bộ phim Hàn quốc.Nhà báo Việt nam mà trẻ đi họp báo con trai thì phải thấp bé gày còm, nhút nhát lý nhí mặt tái hoặc mặt đầy mụn. Con gái cũng vậy, thấp bé, gày còm mặt tái và đầy mụn hoặc dị hợm phấn son dày đầy mặt như cave. Vậy nên cậu đoán tôi không phải nhà báo mà học sinh sinh viên giống cậu, công tử cao một mét 78, 19 tuổi rưỡi đi xe buýt nói tiếng anh như gió và học trường trung cấp du lịch nhà có máy pha cafe. Vì vậy, nhất thiết tôi cũng dở người giống cậu, công chúa đi xe buýt đi học, nói tiếng anh như gió được mẹ bón từng thìa cơm vào mỗi buổi tối vào năm 20 tuổi đại học trung cấp.Tuy nhiên, việc viết viết ghi ghi như nhà báo của tôi thì cậu thấy dở người không chịu được, cậu kiểm tra. ối giời, cô gái váy tới đầu gối mặt mày hớn hở thế nào lại hết sức sợ môn tiếng Anh cậu giỏi. Mà cô ta lại dở người đến nỗi thế nào lát nữa cũng lại tới L’espace nghe hội thảo dở người.Tôi bị vây bọc bởi cái nhìn toàn thể của cậu chàng lộc ngộc năm tôi học đại học năm thứ nhất thứ 2. Chẳng có gì thay đổi cả từ dạo đó mái tóc khuôn mặt suy nghĩ của tôi tự cái dạo mà dở người tôi quyết định ghi nhật ký về một mối tình sét đánh một tuần.Thế là tôi bị bao bọc toàn thể ở năm tôi 21 tuổi 6 năm trước một cậu chàng 19 tuổi rưỡi bây giờ.

Cũng ở đó, một cô em học năm thứ 3 khoa tây ban nha ngoại ngữ xinh đẹp. y như tôi một dạo, vẻ xinh đẹp bị căm thù. Em mặc váy ngắn và áo sống hàn quốc thi thoảng tới Viện Goethe nhìn ngó một thế giới mà em chui ra lạc đến thi thoảng em xì xồ với các bạn tây. Cô em làm quen với tôi xin địa chỉ email vài bận thì em có bạn giai. Một anh bạn cũng rất đẹp chui ra từ một bộ phim Hàn Quốc. Hoá ra anh bạn là hoạ sỹ. Một hôm anh bạn gửi tới email của tôi một chiếc thư mời tới triển lãm anh bạn toàn chữ tây nỗi đau của bạn bức tranh nước Việt.Triển lãm có tên “menu”. Khi tôi lò dò tới với chiếc email có 2 chiếc thư mời không rõ ngày giờ khai mạc 1 thư tiếng anh một thư có dịch ra tiếng việt với một chiếc vé mời bằng giấy rất đẹp một hôm cô bạn dúi vào tay tôi. Tôi đến, tuy nhiên cửa hàng menu anh bạn vẽ những nỗi đau lại không có chỗ gửi xe mà anh bạn không chỉ cho tôi gửi xe ở đâu. Thế là tôi phóng xe đi mất với niềm tủi hổ lạc lõng những cô những cậu búp bê menu tiếng anh tiếng việt nỗi đau từ xứ sở sương mù lạc đến.

Chưa hết ghê răng. Từ cái dạo tôi chui ra từ một bộ phim Hàn quốc một cô nhà báo váy ngắn lại mặc quần ngắn ở trong ngổ ngáo tới giờ đã 4, 5 tháng. Cậu chàng vẫn thi thoảng nấp ở Viện Goethe hoặc L’espace để thi thoảng bất thình lình gặp tôi như thể tình cờ. Những buổi gặp đó sao cho cậu ngồi cạnh tôi và bắt đầu những câu chuyện thú vị. Còn tôi mỗi lần nhìn thấy cậu lại rơi phải một cơn cười từ đâu lạc đến. Quả là tồi tệ, một buổi tôi cố tình hẹn cậu để tặng cậu một cuốn sách. Sau buổi gặp giữa cuộc hội thảo dở người của một bà vịt lải nhải với hai con cóc ở trung tâm văn minh Pháp tôi và cậu có nói tới sex vì buổi hội thảo nói tới chuyện sex siếc dịch diếc nhiều từ sếch siếc phát biểu hết sức thoải mái. Tuy nhiên, cậu tránh những buổi tôi chủ động hẹn cậu. Vấn đề là cuộc đấu tranh của cậu với chiếc thìa xúc cơm của bà mẹ vào mỗi bữa ăn tối cần phải hiệu quả bằng một chiếc xe máy bà mẹ cho cậu tự do mà bà vẫn cảm thấy kiểm soát được cậu an toàn bởi cậu. Buổi hẹn đó được tôi nói vào lúc tôi đèo cậu trên chiếc xe máy có răng mẹ tôi vừa mới mua cho tôi cách đây vài tháng. Mong muốn của cậu làm sao thoát khỏi ngôi nhà búp bê bị những chiếc xe buýt chở tới rồi nhốt cậu lại đó những cô cậu gà tồ, làm sao mà tôi cho cậu lái chiếc xe máy của tôi đưa cậu về nhà cậu, mấy lần ở cuối cuộc gặp tôi đã phóng xe đi mất. Hôm đó, tôi giữ cậu lại ở giữa cuộc hội thảo rồi quyết định đồng ý đưa cậu về vào lúc 9h tối. Tuy nhiên điều kiện là tôi lái xe chứ không phải cậu và cậu phải gọi tôi bằng chị.

Tuy nhiên, thật tệ, chị Sất không sao thoát khỏi một cơn ghê răng nhiễu tâm toàn thể. Hấp dẫn bởi tình huống cậu chàng. Bao bọc chúng bởi sự thật nhất định khuôn mặt của cô gái mới dậy thì của tôi tố cáo 8 năm trước tôi quả thực ngây ngô trong trắng những khuôn mặt tím tái đã nuôi nhốt tôi ở trong ngôi nhà những cô búp bê người cho mẹ bón cơm. Cơn nôn oẹ cũng trở nên toàn thể quốc tế thế giới. Cả mấy tháng nay, ở giữa mối tình cậu chàng tôi tri giác phải ở những cuộc gặp cậu tìm kiếm tôi cơn cùng quẫn ngây ngô toàn thể. Tôi 27 tuổi một cô xinh đẹp gái mới dậy thì khuôn mặt ngây ngô nỗi trẻ trung ngưng đọng, suy nghĩ làm sao mà ám ảnh tình yêu một cậu chàng 19 tuổi rưỡi 5 năm nữa nàng sẽ lấy làm chồng nàng 32 tuổi.


Lại vừa mới thất nghiệp vào 2 tháng trước cho một vụ luật rừng xã hội tri thức buôn người ông bà bố mẹ hiếp con cháu chặt xương nhai thịt con cháu nỗi đau chúng- kẻ ông bà bố mẹ tỉnh thức lý do họ-kẻ sinh ra từ bắp chân người chết*, chiếc bắp chân mọc đầy cỏ bợ.


Ngay ở thời điểm tôi vứt chiếc sim điện thoại mối tình bạn văn Mùa bê bết 3 tháng nhắn tin nháy máy ở giữa thế giới còn loài người chữ cái loài vật vần thơ. Cơn thèm muốn còn lại dành cho chính cơ thể tôi trở nên ngấy ngốn chẳng có vị gì thi thoảng vào mỗi buổi tối. Dạo đó, mọi cơn thèm muốn luôn bắt đầu từ văn Mùa và chứng ấm ướt giữa háng tôi luôn không thể phân biệt bắt đầu ở đâu từ tôi. Tôi cạn kiệt ham muốn tất thảy dành cho thế giới như thế một xác chết trôi. Do vậy, anh ta trôi ra khỏi tôi bằng một sô điện thoại biến mất tôi cũng không lấy làm hối tiếc. Tôi quên ngay anh ta ở giờ phút anh ta biến mất kỳ quặc y như giờ phút trước từng khoảng khắc còn nồng nàn dạt dào ở giưã những điện thoại tin nhắn. Dật dờ ở bên ngoài cái xã hội những cơn người của bầy giun nguyên thủy là những nhu cầu từ dưới háng thôi thúc trực diện mỗi kẻ. Tôi ngửi thấy chúng và hoảng sợ cho điều đó. Làm sao mà tôi trở thành mẹ thánh bao la cho tất thảy những nỗi đau toàn thể bằng điều trị làm tình giao hợp một ả không điên với những kẻ điên.Câu phát biểu thật ngu xuẩn. Chính tôi cũng bị dính vào tình huống cảm thấy nỗi cảm thức cùng quẫn tri thức sự thật đó. Đôi lúc tôi đã để tình huống mặc nhiên đó dẫn dắt mà không còn lối cách nào khác.

---
*Ý tưởng từ tập thơ “Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý” Nguyễn Thuý Hằng, nxb Trẻ 2006.
---

Làm thế nào để sống sót được tiếp, khuôn mặt tươi trẻ dửng dưng giễu cơn trêu tức phỉ báng những khuôn mặt đang bắt đầu tím tái cái chết nhai gặm chính từng bộ phận họ cho tới tế bào cuối cùng họ mới gục ngã.

Cơn ghê răng vẫn chưa buông tha tôi.


Những lý do túm nứu lại nó. Chứng ăn thịt người cần phải hồn nhiên của bộ tộc người 10 nghìn năm trước tự dưng một ngày trở lại chế giễu loài người một ngày.

Làm sao để bộ tộc đó sau khi không thể nội nhập hoá cấm kỵ thịt người có thể tồn tại vẫn nguyên như thế 10 nghìn năm sau.

Để họ, vẫn sống cùng những kẻ bay lên mặt trăng bằng tàu vũ trụ.

oh la.

Dành cho những kẻ chạy chốn được, từ chối được niềm yêu thương được nếm thịt mình dâng tặng của bộ tộc người 10 nghìn năm trước hồn nhiên.

Nhưng thật tệ, đó là câu hỏi thật tình của tôi ở lúc này.

Ngoài tôi, ai sẽ là kẻ cứu thế giới này khỏi cơn giận của nàng Sất không sao buông xả huỷ diệt tất thảy.

ê hê.
Khi tôi, ý thức bởi nỗi chết chóc bệnh hoạn ngập ngụa xứ sở này từng giây phút khi cái chết ăn gặm tới tận đôi tai đôi mắt bằng những khuôn mặt người hoá qủi tím tái mỗi ngày tôi chứng kiến.

Thức ăn của chúng là khả năng diễn được bệnh hoạn và khả năng hành động được đi đến sự phá huỷ cấm kỵ những nền tảng đạo đức cơ bản tạo thành người. Điều đó khiến ở giữa khuôn mặt tím tái và cơ thể lở loét hoại tử, đôi mắt của chúng lại có vẻ tinh anh của loài chuột.(Bí quyết có lý dành cho vẻ trẻ trung xinh đẹp tạo thành những người đàn bà Trung Quốc ăn thịt chính đứa con thai của mình, bí quyết của những ông già mặt tím vận hành sự tinh anh bằng giao hợp gái trẻ.) Vì vậy, cơ thể chúng được nối dành bằng sự bất tử. Khi tế bào cuối cùng của chúng vừa chết nỗi căm hận chúng ý thức sinh ra từ thịt bắp chân người chết giao hợp với loài cỏ bợ. Lúc đó, khi con mắt chúng thớ óc chúng bị ăn bởi cái chết ở tận giây phút cuối cùng. Tinh trùng của chúng lại vừa kịp bắn ra từ thịt bắp chân thối dữa bám vào lũ cỏ bợ sinh ra một bầy nòng nọc. Vừa lúc đó chúng đã kịp ăn thịt người, làm tình tập thể, chơi đĩ. Chúng biến gái nhà lành thành gái đĩ. Chúng ăn cắp. Chúng bầy hầy. Chúng giết người. Chúng nói dối. Chúng gian lận. Đạo đức bị ăn mất cho đầu óc của chúng trở nên thôi ngu độn ở lúc nở ra từ nòng nọc. Chúng không hề biết chúng là ếch lợn giun hay cóc mà chúng tưởng chúng là người- một kẻ đang sống không phải một búi thịt chết- chúng căm hận điều đó.

Thật tởm, đôi khi cơn tiến hoá ngược** này liên quan tới toàn bộ sự tình chẳng hiểu gì cả được phát biểu bởi một cơn điên buộc phải ý thức bạn chả hiểu gì cả hoá ra là bạn hiểu ra được là bạn chả hiểu gì cả mới là.

Tỉnh thức của chứng tiến hoá ngược bắt đầu từ câu hỏi định vị chỗ mà bạn đang đứng cái gì so với cái gì từ đâu tới thẩm thấu liên quan. Nếu như ngay từ lúc sinh ra bạn đã định vị nhầm, bạn nghĩ bạn là cóc trong khi hiển nhiên con cóc nào nhìn thấy bạn cũng phát biểu bạn là giun mà bạn không tin. Lúc đó để tồn tại giữa bầy cóc, điều mà bạn muốn, để hiểu những điều con cóc cụ đương nói về sự tiến hoá trong cái nhìn của loài cóc mà chính nó, bạn cho rằng cũng chả hiểu gì cả, bạn sẽ bắt đầu ăn mất đạo đức – tương ứng với bộ gen cơ bản tạo nên loài cóc. Tình trạng ăn mất này tương ứng với tình trạng bạn chiến đấu, giết chết hoặc giao hợp- những điều này có giá trị tương đương- với lũ cóc mà bạn căm nghét và cảm thấy cái nhìn giun dành cho bạn có lý nhất. Bộ gien cơ bản tạo nên đạo đức này là một loạt quy định và cấm kỵ biến dị và thích nghi để làm sao một con giun có thể tiến hoá được thành một con cóc. Như vậy dành cho 2 vạn năm một con giun biến thành một con cóc. Ngay trong khoảnh khắc bây giờ một con giun chính hiệu có thể biến thành một con cóc bằng một ảo tưởng nhầm lẫn. Ngay sau khi nó mất đạo đức của loài cóc- thứ mà nó không có- vậy chính là nó được cái giá của tình trạng mất đạo đức loài cóc. Con giun đó đã biến thành con cóc.

Ê hê.

Cũng có thể đặt tên một người là giun một người là cóc một ngày đẹp giời đương tiến hoá thành một người đặt tên là người.

Mệt bạn quá, thượng đế.
Sất
23-02-07, 20:24
Có thể, trong ngôi nhà đất sét của lục địa đen, bằng tấm ảnh một ngày đôi mắt gió hấp háy nhìn thấy một người đàn bà bẩn xứ sở châu Phi trôi tới định vị nên Châu á xứ da vàng cho câu hỏi từ đâu tới đấy. Thật quá hiển nhiên với câu trả lời này rồi. Bạn quả thực ngấy ngốn chính bạn, thượng đế. Cái siêu ngã của bạn thật là bằng que tăm. Toàn ấy thôi, bản ngã của bạn, nó.
--
** Ý tưởng từ tập truyện ngắn” thượng đế và đất sét” Nguyễn Nguyên Phước,( chưa xuất bản) trong đó có truyện ngắn” thuyết tiến hoá ngược”.
--
hehe.

Bạn quả thực là một anh chàng rẻ tiền khi bị nó dẫn dắt bằng cái tên quí ông cần phải phiên âm tiếng Việt.

ở Nhật có giai gọi chứ ?
Sài gòn Hà nội bây giờ cũng có giai bao giai nhảy đấy.
Một chàng giai có thể mua bằng tiền một đêm tình cảm âu yếm. Xã hội qua thời đoạn đó quá lâu rồi, bạn.

Đừng đau đớn vì điều đó.

Để viết biên niên sử vặn dây cót***, nhân vật chính người Nhật trong đó đã nhận ra rằng anh ta phải diễn vai một anh chàng điếm đực với chiếc bớt xanh đen trên mặt được trả tiền bịt mắt cho một cô /bà/ nàng âu yếm chiếc bớt xanh đen.
Cuốn sách đó có kể về hồi tháng 8 năm 1945. Tôi cũng chả nhớ lúc đó là chi tiết gì, có kể chuyện chết đói với phá kho thóc không. Tôi chỉ ấn tượng cảnh một bạn Mông cổ lột da một bạn Nga trước mặt một bạn Nhật kể lại với nhân vật chính bằng câu chuyện về một cái giếng ẩn náu trốn thoát.

Nói chung, một chuyện tình vớ vẩn của bạn về một câu chuyện du lịch một đôi bạn để ý cái hố cần phải nhảy xuống quả là bi thương.

Vì nó, tôi đã muốn viết thư cho bạn, thật tệ.
--
*** Tên tập tiểu thuyết hết sức nổi tiếng của một nhà văn người Nhật mà tôi không nhớ tên.
--

Dù sao thì tôi cũng rất thích cái quần tất màu đen tôi vừa mới mua ở chợ Vồi.Thằng cu cháu đi cùng 2 chị em tôi chọn đồ suốt cả buổi chiểu đái dầm để phản đối bạn ah. Tôi muốn kể câu chuyện này để nhốt tình huống đó đông cứng vĩnh viễn với tôi.

Có thể còn thêm cô em tôi nữa, nếu nó đọc những dòng chữ này ở giữa những cuốn sách.


Tôi nhớ, hồi mà năm tôi học lớp 10, những cuộc du lịch tại nhà trường trở nên rầm rộ cho những mối tình thoát ra khỏi ánh nhìn được ấn định luôn luôn trong khung cảnh lớp học. Cái nhìn của cô bạn anh bạn lớp học và sự tình để ý. Với mối tình bởi cái nhìn như vậy thì việc nhảy xuống hố cho một câu chuyện không trở nên vớ vẩn quả là bi thương. Sao đâu, oh lá la, hehe, bi thương thật tình.

Vấn đề là không sao có điểm tựa bây giờ, chiếc đầu lại tiếp tục nên một cơn trương nở chiếc cái tôi tiêu hóa ở bên trong cơ thể nàng Sất.


Khuôn mặt của cậu chàng 19 tuổi rưỡi thật sống động. Mỗi lần nhìn thấy cậu trên tấm ảnh tôi chụp buổi tối hôm đó, tôi quả thực hết sức buồn cười. Cậu quả thực rất thú vị. Mấu chốt của vấn đề là buổi họp tại trung tâm văn hoá Pháp một tháng một buổi một cô vịt lải nhải về nỗi đau của nó với 2 con cóc. Chả Sất một dạo năm thứ 3 đại học tình cờ nghe lỏm được câu chuyện tang thương tung toé của Vịt về bối cảnh tang thương dòng nước những năm 68 hạt cơ bản**** gia đình tung toé tự do tình dục như thế nào đấy chả hiểu gì cả. Thế nào lòng thương cảm bỗng dưng tắc ứ ở tình trạng dốt ngoại ngữ được hưởng ứng ra tung toé mới điêu.


Làm sao mà yên ổn xin việc, tự tin mà sống sót tiếp với quả bom tôi gài ở giữa ngực nàng Chả Sất, giữa trung tâm văn hoá Pháp và ở giữa món cháo lòng chính tả ngữ pháp trần văn Moai Hè trần thị Mùa Hươu Cao cổ Sư tử đốm kiều kiều báo gấm thêu hoa gay hay bê đê một lũ. Chúng đã nứu với tình trạng nỗi đau có lý của chúng bằng mọi cách rửng mỡ được giao hợp được bệnh hoạn được nỗi đau có lý của chúng tất thảy đàn ông đàn bà tiếng Việt cho tất thảy chúng vỡ ra mưng mủ nàng Chả Sất.

Ăn uống xì sụp suốt đêm, viết lách.

Còn ngày thì ngủ ly bì, kỷ lục nhất là từ 10 đêm tới 3 h chiều.Kinh.
---
**** Tên tập tiểu thuyết rất nổi tiếng của một nhà văn Pháp.

Cần phải yêu tôi.
Cuộc tồn tại là tôi cho trung gian câu từ ý thức bởi bạn, Sất.

Cần phải yêu cuộc tồn tại là tôi.

Tôi miêu tả lại tôi nhé, hehe.
Rất xinh.

Tóc ngắn, cấc lấc vẻ ngây ngô. Cao một mét 59 centi, áo đỏ, trang điểm óng ánh vừa phải dễ chịu đôi môi mầu cam hồng. Mắt nhũ mầu xanh sáng. Quần bò thêu hoa rách đầu gối.

Ngấy thật đấy.
Dù sao thì mình cũng thích cái quần tất mầu đen này hôm nọ mua ở chợ Vồi. 13 ngìn, mặc ấm khiếp, mà rất dày nhé.

Mình sẽ mặc nó cùng với váy mầu nâu, rất ấm. Cái váy nâu đó mua 30 ngìn ở đầu chợ ngã tư sở 4 năm trước, trước khi vào Tp HCM. Buồn cười thật, bây giờ mặc vẫn mốt khiếp.

Có ai dám mặc váy đâu.
Hoặc không ai dám ăn mặc đẹp cả.

uh, mình mệt mỏi quá đi.

--

Một con giun ảo tưởng mình là cóc kể lại với tôi về những người ở một xứ sở bị nuốt bởi bố mẹ chúng. Chúng lập tức nôn ra những dòng chữ về một cuộc sống thác loạn một cách có lý dành cho tình trạng không sao thở nổi chống lại nổi cho chiếc mồm há ngoác của ông bố bà mẹ đang đợi sẵn. Ông bố bà mẹ trở nên ghê răng việc ăn thịt con cháu. Lập tức tên tuổi của cả lũ giun này có thêm một ẩn số X đằng sau. Thật tởm. Chúng là những kẻ híp phi từ chối không bao giờ lớn. Chúng tồn tại và chứng minh khả năng cá thể chủ thể cái tôi của chúng bằng cách tiếp tục nối dính dây rối với chính bố mẹ chúng.Bố mẹ như là những kẻ tượng trưng ở thế hệ trên chúng, làm sao mà đối thoại chúng như những người ngang hàng với họ. Không sao đối thoại và ngang hàng, họ gặm nhấm khoảng cách tuổi tác bằng tình trạng loạn luân tượng trưng hoá cơn người Tất thảy những đứa đó quả thực đáng thương. Tuy nhiên, nếu như chúng không chịu chui vào trong cơ thể của bố mẹ chúng và làm tổ trong đó, thì cơ hội của tiến hoá bình thường sẽ tốt hơn. Nếu không chúng sẽ chịu tình trạng của tiến hoá ngược. Vì sao, chính ở trong thời điểm chui vào trong cơ thể của ông bố bà mẹ làm tổ ở đó, chúng đã ảo tưởng mình là chính mình, nhưng thực ra chúng đã vô thức sống tiếp cuộc sống của chính cơ thể bố mẹ chúng. Có 2 khả năng, ông bố bà mẹ tiêu hoá đứa con trong bụng và họ bằng cách này, trở nên bất tử. Lưu giữ tình trạng cơ thể tới 10 nghìn năm như bộ tộc ăn thịt người cùng tồn tại bằng bất tử vĩnh viễn khoảng khắc 10 ghìn năm so với bộ tộc đi lên mặt trăng bằng tàu vũ trụ. Khả năng 2 là trong bụng của ông bố bà mẹ, đứa trẻ bị nuốt, ăn thịt chính tất cả những thứ bao bọc xung quanh nó. Chính xác đó là quá trình tiến hoá ngược. Khi cơ thể ông bố bà mẹ chỉ còn là một cái xác chết thối nhiều mẩu mảnh và đứa trẻ chui ra khỏi chiếc bụng lớn vụt, lúc đó nỗi đau hằn in trong chiếc miệng của nó đầy máu. Chính xác thời điểm ở trong bụng ông bố bà mẹ nó quyết định xẻo thịt chính họ, thời điểm này gọi là cuộc cách mạng. Thật tởm. Khi chui ra khỏi chiếc bụng đẻ nó ra rồi lại nuốt nó vào. Đứa trẻ sẽ sống trong một hành tinh mà nó không ngừng phá huỷ vì nó không sao phân biệt bên trong và bên ngoài, không sao phân biệt sự bảo vệ và sự truy hại. Sự bao bọc sao cho phải sự nuôi dưỡng tiến triển tiếp nối cá nhân hoá được và đứa trẻ bước ra bên ngoài sự bao bọc đó một cách êm thấm chứ không phải sự bao bọc nuôi dưỡng để cho ngưng đọng ở bên trong bằng cách ăn thịt, nối dài và nuốt chửng. Quá trình này sẽ chỉ ngưng lại khi nó đẻ ra một đứa con và khi đứa con này lớn, nó nhìn thấy ảo ảnh của chính nó trước kia mà nó không sao chịu đựng nổi. Nó lại tìm cách nuốt chửng đứa con như bố mẹ nó đã từng làm. Quá trình này gọi là vận động lịch sử thế giới của những bộ tộc và những cuộc chém giết lẫn nhau toàn thể tạo nên tình trạng toàn cầu.


--
Cần phải kể câu chuyện. Chính xác ra là cô ta, đã tự cắt tóc mình từng túm một. Kinh. Thế mà lại ra một mái tóc hết sức mốt có trên toàn thế giới tình trạng toàn cầu, tởm thật.
--


Dù sao thì cũng phải thú nhận ở giữa những dòng chữ là tôi hết sức suy nghĩ về cậu chàng 19 tuổi rưỡi và thích cậu ghê cơ. Hôm thứ 3 mấy ngày trước tôi đi xem phim, trồi ra khỏi ngôi nhà với chiếc áo đỏ mới mua nhuận bút những chữ ở giữa những chăn ấm ngủ bê bết cả ngày cả tháng nay tới tận 2h chiều. Thế là tôi gặp cậu sau khi cậu nhắn tin với tôi trên mensenger rất nghét. Cậu bảo không sao tìm thấy chị có chuyện gì xảy ra với chị, tôi bảo vì chị sắp nổi tiếng với lại điện thoại cho tôi nếu mà cuốn sách cậu đọc khiến cậu bị tẩu hoả nhập ma thì mua tiếp những cuốn khác chị chỉ cho. Vấn đề là sau chiếc tin nhắn cho một số điện thoại tôi vừa mới mua nhuận bút 2 tuần trước những chữ tôi không sao nhớ được nó là cái số nào. Thật khủng khiếp, tôi không có bất kỳ ai, mối liên hệ nào để hỏi lại chính số điện thoại của tôi là gì. Tôi nhắn cho cậu, đúng thật giả vờ là bạn gái cậu một cách rất nhí nhố. Cậu gọi điện thì tắt máy bảo chỉ hỏi số điện thoại thôi cám ơn chúc mừng năm mới câu trả lời làm sao mà tôi mua chiếc sim mới còn nhức đầu hơn môn ngoại ngữ của bạn cảm ơn thanh kiu.Hôm sau ở trung tâm văn minh Goethe cậu nhìn tôi hết sức giận dỗi ở tận 2 hàng ghế sau còn tôi thì lại rơi phải một cơn cười ở đâu dạt đến. Buồn cười không sao chịu đựng nổi. Thế là lúc về 2’ cậu chàng đuổi kịp tôi từ nhà hội thảo tới chỗ để xe lẵng nhẵng mặc dù tôi đã đi rất nhanh. Tôi vứt lại cho cậu một cuốn sách để cậu câm cái mồm lải nhải ngớ ngẩn, mặt đỏ bừng bảo cậu đọc lại tiểu sử năm sinh của tôi trên trang evan, rồi tai nghe lạc đến anh trông xe bảo cái giọng hết sức trân trối tuổi dậy thì “ ah,.. thảo nào hôm nào cũng đến đây nhé..”.


Hôm tống vào cái mồm lải nhải tán tỉnh ngớ ngẩn của cậu cuốn sách, tôi hẹn cậu tới trung tâm văn hoá Pháp một hôm một tuần nữa trả tôi cuốn sách, vì cuốn sách tôi định tặng cậu mấy dạo trước cậu không có nhắn trước tôi không mang. Buổi hẹn cậu trả sách tại trung tâm văn minh Pháp, nơi cô vịt mồm lải nhải với 2 con cóc không làm sao tìm cách cho ngưng lai sự tình. Hôm đó, cô cóc có dịp lải nhải tống vào mặt cô vịt những dòng chữ của chính cô ta để cô ta câm mồm.Tôi muốn cậu ta chứng kiến tình huống đó, tuy nhiên cậu ta không có tới, thật tệ. Sau đó rồi đến hôm thứ 3 mấy hôm trước còn trơ tráo nhắn tin cho tôi em không tìm thấy chị chị có chuyện gì xảy ra với chị. Tôi bảo chị sắp trở thành người nổi tiếng với một số điện thoại của tôi trở nên nặc danh bởi chính tôi nhất định phải được nhận mặt chữ bởi cậu. Cậu nhắn tin lại hoá ra là bà chị trả vờ là bạn gái cậu số điện thoại nhé, cậu tới tận hôm đó vẫn quên biến cuốn sách mà cậu trấn lột được. Tôi bảo, cậu không phải trả lại tôi đâu nhé cậu bé.
Nhưng hôm thứ 3 mấy hôm trước đi xem phim tôi thấy cậu mặt non choẹt tỉnh bơ ôm eo một cô bạn gái đứng ngay sát cạnh chiếc ghế tôi ngồi giơ tay mặt tỉnh bơ chào tôi lúc tôi quay ra nhìn thấy. Cuối buổi xem phim cậu bỏ cô bạn gái đâu đó, tiếp tục chạy theo tôi lải nhải công an công đồ khỉ gió gì của nợ phạt cậu 60 nghìn tiền không bật đèn pha. Hoá ra là bố mẹ cậu đã mua cho cậu xe máy. Không biết là có phải họ bắt gặp cuốn sách của tôi trong phòng cậu, trời ah, một cuốn sách triết học khủng khiếp nhé. Hay là việc đọc nó khiến cậu đủ tự tin chiến đấu với cái mồm đầy răng của mẹ cậu mà đòi mẹ cậu mua được xe máy, điều kiện cơ bản để cậu tự tin có bạn gái như một cậu cóc trưởng thành một anh cóc chính hiệu.

Dù sao thì câu chuyện này cũng trở nên ly kỳ vào ngày hôm nay, khi tôi nhận tin nhắn của cậu qua menssenger, cậu không phải thiếu thốn gì mà không trả được tôi cuốn sách, cậu đã có bạn gái và xe máy rồi không phải lợi dụng chị đâu nhé đi nhờ xe máy với lại mượn sách nhé, làm sao mà chị cần phải xác định mối quan hệ với em là gì bạn bè bình thường thôi nhé.Rõ buồn cười cậu chàng, tôi đã không nhắn tin lại cho cậu rằng có phải cậu thi thoảng cứ trốn nấp ở viện Goethe với L’espace gặp tôi khiến tôi phát sốt những câu tiếng Anh về một bà vịt lải nhải những câu tiếng Pháp, rồi nói dối đã học song trung cấp du lịch đã đi làm một dạo tình nguyện viên liên hiệp quốc sẽ đi viết báo làm báo thế nào xin việc ở đâu bảo cậu với nhé để mà ngu ngốc chạy theo tôi một cô tại sao mà trông cứ như bằng tuổi cậu tán tỉnh những câu ngu xuẩn.

Dù sao thì tình huống vẫn ngu ngốc để tôi trốn nấp y như thế.Những câu chuyện mối tình vớ vẩn dở hơi huyễn tưởng kiểu chuồn chuồn.

Ngấy quá đi.
--
Ngấy quá đi toàn thể những mỡ

Rét không sao trốn nấp được trước computer.
Tối hôm qua vào lúc 11h rưỡi vừa lúc chập choạng ngủ thì mơ cậu ta tới ngôi nhà mình rồi cúi xuống hôn mình say đắm. ý nghĩ lơ mơ bảo lên tầng 11 gặp Sên phò. Nhưng mình không có lên, cứ đứng ở đó trân trối bị cậu chàng bộ phim Hàn quốc tấn công yêu chị Sất nụ hôn say đắm.

Trưa này, ở giữa cuộc truy tìm của cậu một cô chị lẩn tránh chạy trốn cậu ở giữa những cuộc hẹn bởi L’espace và viện Goethe dở người cậu truy đuổi tôi ở giữa những tin nhắn cần phải đối diện menssenger tôi cần phải thú nhận.Tôi hét vào mặt cậu rằng không có chuyện gì cả hiểu chưa cậu nhóc thế là cậu bảo tôi bị hoang tưởng bệnh lý sét đánh vào đầu vì không sao thú nhận niềm chạy chốn lẩn tránh trước cậu. Điên quá đi. Tôi thì hoang tưởng điều gì nào ? tôi hoang tưởng rằng có thể hiểu niềm tự hào dở người dọa ma của cậu truy đuổi tôi những câu ngoại ngữ phát sốt. Nhận diện của cậu trước tôi, hành vi dính vào tình huống từ ngữ đã được cậu phát biểu. Sao đâu, nếu như cậu bị sét đánh vào đầu và tôi suy nghĩ vì điều đó tự hào bởi điều đó để trả thù quá khứ của chính tôi bắt đầu từ năm tôi 21 tuổi yêu cậu chàng ảo ảnh mà tên Sơn Phong một tuần một ngày ở giữa tình bạn thân một cô bạn trường Đại Học. Rồi sao, rồi sau đó là trực diện duy nhất trước những kẻ văn chương một chiếc hiếp tôi tình huống đường cùng níu kéo xã hội không sao tỉnh thức cơn điên loạn cùng quẫn bám vứi người.

Mình mệt mỏi quá thể, bạn, Sất.
Sất
23-02-07, 20:39
Viết khá nhiều ở nhà, tuy nhiên mệt mỏi khủng khiếp. Không muốn gửi đi bất cứ đâu.
Big Horn
24-02-07, 02:42
Hì hì,

Sất cứ hồng tím nâu vàng thế này, thể nào ku GunZ cũng phải về Hà nội mà offline với Sất mất thôi.

Thực ra Sất rất chi là TRIẾT trong cái xã hội đảo điên này nhé. Nàng dường như tách ra một mình, đứng riêng ra như cây bao báp đầy sức sống trên sa mạc khô cằn sỏi đá, khắc nghiệt bởi thiên nhiên hoàn cảnh ... để từ đó tự vươn mình bay cao hơn, xa hơn trong nghệ thuật văn chương đày đọa tủi hờn.

Hãy cố lên Sất, đừng bao giờ gục ngã trước sóng gió cuộc đời em nhé!

take care!
changvam
24-02-07, 06:26
"....thèm muốn giao hợp tình trạng bệnh hoạn...."



---> chị có còn bình thường không nữa. Tưởng chị đùa thì đú lại. Ai zè. Chị thần kinh thật à. Chị tưởng thằng nào có thể nuốt được à. Cũng đến điên như Ông già và biển cả. Giã từ vũ khí. Hoặc Nghị quyểt Đại hội 7-khóa X. Chứ.

Chị có làm tình giỏi không? (tức là bằng được cave loại 2 chai của chã Vy ko?)
Sất
24-02-07, 12:33
Đi ngủ đi.

Ngủ một giấc cho đã, oh la, dòng chữ nứi với vỡ toang cánh cửa chiện thiên tài trên giời lơ lửng các bạn khuôn mặt trôi đến từ đâu.

Giá mà khóc được nhỉ.
Mình muốn khóc quá.
Nhưng khóc trước một cậu chàng 19 tuổi rưỡi bằng tuổi đứa cháu con bà chị cả của mình thì rõ thật bạn tang thương bạn khinh bạn quá đi.
uh, mình sẽ bảo cậu bao giờ cậu làm bộ trưởng bộ kinh tế đối ngoại bộ giao thông vận tải bộ du lịch bộ ngoại giao bộ hành chính nhé. Thì hãy. Vậy thì đúng y như câu chuyện lâm ly bi bét Jomeo với Juniet mà cậu mơ ước tưởng tượng rồi còn gì.
Vậy để tình huống này, cho phép tôi một nơi dựa dẫm. Nếu như tôi cho phép tôi tìm điểm bám vứi nơi cậu bằng cách hiểu cậu và cho phép cậu tưởng tượng đó như thể tình yêu, ý thức điều đó tôi hết sức thú vị trả thù quá khứ chính tôi. Tôi không có lỗi bạn nhé, Sất.


--
Tiếp theo của tình huống là cơ thể lên những cơn ham muốn mà buộc phải tưởng tượng tình huống bối cảnh nơi cậu. Chuyện này từ nâu rồi. Tang thương bạn quá đi nỗi cô đơn bạn.
Rơi vào một số cơn rét bất thình lình và muốn ở nhà cả ngày, không muốn đi đâu. Và ở nhà suốt ngày, suốt ngày chui trong chăn mới cảm thấy yên ổn. Như thể một chiếc bào thai nóng sốt đang trên thớt của một vị đầu bếp Trung Hoa hồn nhiên niềm ăn thịt năm 2006.
Tối hôm qua gặp cậu, sáng hôm nay gặp cậu, ở giữa là cơn ham muốn của tôi trân trối trong ngôi nhà ở giữa đống chăn gối sách vở 8m vuông. Vì thế nên trước khuôn mặt nỗi thô thiển nhày mỡ hiển nhiên nơi cậu tôi ý thức hợp lý tình trạng không sao sửa chữa nổi. Lẩn tránh tình yêu mà cậu cho rằng cậu nhìn thấy từ tôi truy đuổi, quả đúng thật vậy cậu bé, đại diện cho một quá khứ tôi trả thù. Tôi không muốn thế, vậy nên trước cậu, buổi tối hôm qua và hôm nay, tôi nói năng liến láu ra vẻ chị chàng thật quả rõ tuổi dậy thì ngớ ngẩn ngơ ngáo thô kệch y như cậu. Chẳng thế nào cả, niềm yêu cậu chờ đơi nơi cậu trước tôi thật kịch kọt mà tôi cảm nhận, làm sao mà tấn công nổi một con mồi xứng đáng anh đàn ông thợ săn tuổi dậy thì sex một cô làm sao mà tình yêu cần phải thú nhận một niềm tự nhiên khung cảnh.

Mua 5 ngìn bia vào một cái chai nhựa, nhà chủ còn có cái chai 3 ngìn. Mất nắp, mang cái chai túm ni lông về nhà cứ như thể chai dầu hoả.

Ngấy thật đấy, muốn ăn tươi nuốt sống một cái gì đó.

Vừa chiều mua tới 4 quả trứng vịt lộn nhai những con gà con trong trứng trong một niềm hiếu thắng tởm lợm.

Đã từ rất lâu rồi, quả thực mình chẳng ham muốn bất kỳ điều gì, ăn uống quần áo, công việc ..vvv hoặc bất kỳ thứ gì. Ham muốn luôn được khơi đậy từ một anh chàng nào đó tấn công tôi yêu đương rõ ràng.

Phải đi mua một cái gì về ăn và sửa lại chiếc file xin việc rồi cố gắng xin việc xin viếc, ngấy quá đi.
Miệng xưng lên một chiếc ham muốn vào buổi chiều này khi tôi lao xe từ L’espace trở về với tình huống tức điên histeri bạn. Trở về nhà vào lúc 11h hơn, không rửa mặt và thay quần áo, ngay lập tức chui vào chăn chạy chốn bệnh hoạn cơn rét mướt vô lý không nơi trú nấp,7h thì dậy, chiếc miệng sưng lên một vết nốt bỏng. Cậu ta trả tôi cuốn sách không nhận những cuốn sách giận dỗi nghiêm chỉnh nhố nhăng iêu đương hình một mớ đang nổ bi bet trong chiếc đầu tôi cậu.

Tôi sẽ gửi cho cậu đoạn chữ này, cậu đọc nhé. Và chờ cậu ở giữa những cơn điên thật tình.

Cậu dám chứ ?
Nửa đêm, nhức đầu, nghê răng và rã rời với 2 cốc tonic rượu triển lãm một bạn nuy công an văn hoá chuyển nghề hoạ sỹ những nường gái đẹp miền khát miền kiếc.

Nếu như cần phải đối diện trước dòng chữ nỗi ám ảnh rét mướt đang chực nuốt chửng nhai thịt tôi bây giờ.
Nhớ mấy hôm mơ mình nhìn thấy 2 đứa trẻ con mặt già cỗi lâu ngày không rửa mặt nhờn bẩn đi quanh quanh một khu nhà đằng trước và đằng sau hoang phế đều là trại điên.
Cái giường tầng mình dọn đến ở sau thời gian mình ở ngôi nhà 12 đứa con gái thuê nằm sát cạnh nhau ở SG một năm trước. Cái giường tầng mình dọn đến? ngôi nhà này chăng, hoá ra ở dưới toàn những xác người xếp chồng nên mà mình không biết. Mình giở chiếu ra mới thấy một cẳng tay người chết thò ra phía dưới tím tái. Cảm giác kinh khiếp trơ tráo.

Mình sẽ email bảo, Tuấn thân mến,

Uh thì, nếu như chị thôi không lẩn tránh chạy trốn em thì chị phải đối diện điều gì. Nếu chị thích em yêu em( nhố nhăng thôi nhé, đừng có mà coi rằng trầm trọng nhé) thì sao ? sau đó thì sao làm gì ?. Rồi sau đó ôm nhau mà chết ah.
Quả thực ngớ ngẩn bi bét này, bất cứ lúc nào mình đầu hàng mình đều có thể rơi vào tình trạng này, bị tấn công phải yêu đương bi bét chả giải quyết vấn đề gì cả bi bét thêm.
Có lẽ vấn đề là tôi lắm giữ được một chìa khoá khủng khiếp nào đó của tình trạng này,

Tình trạng gì ?

Người giữa người tiến hoá yêu đương phải người.

Không sao hết khỏi tình trạng ghê răng.

2.2.07
Tuấn thân mến,

Dù sao thì việc trả lời/kết luận trước tình huống với em cũng tốt. Vậy nên chị email. Dành cho câu hỏi của em rằng “ có chuyện gì xảy ra với chị ?”. Sau thời điểm thôi việc tại báo Thời Đại, hầu như chị cố gắng không nhiều cho việc xin việc. Chị ở nhà suốt ngày viết trước máy tính và đọc sách, không gặp gỡ ai ngoài việc thi thoảng tới viện Goethe hoặc L’espace. Có lẽ tình huống “ nổi tiếng” là một tình huống mà tự chị không có đảm đương được nên chị cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, dù sao sự quan tâm tinh tế của em với chị cũng rất cần phải cảm ơn em, như một người bạn. Quả thực, sự quan tâm này là quan trọng vì hầu như chị rất ít bạn và khó chia sẻ với ai ngoài máy tính và việc viết. Chị đã cho rằng, nếu như có chia sẻ vơí em thì chị cũng không sao cảm thấy an tâm. Chị nghĩ vậy, tình huống “ buồn cười” của em trước chị, thời điểm chị đang làm việc thì “ thú vị” và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bây giờ chị lại đang bắt đầu rơi vào tình trạng trầm cảm, mâu thuẫn và đầu hàng trước thực tại. Những “ảo tưởng” của em dành cho tình trạng “ làm sao tìm thấy” một cô gái mà em tưởng tượng từ lâu, có phần nào đó giống chị chẳng hạn. Nếu như em cứ mãi diễn chiếc vở “ buồn cười thú vị” đó, chị sẽ không đủ tự tin để có thể giải thích cho em đó là một trong những ảo ảnh của tuổi trưởng thành. Nếu như chị đầu hàng thì tình huống sẽ tồi tệ hơn, chẳng hay gì. Như vậy, chị trả lời em rõ ràng, chị cũng rất thích em như một cậu chàng thú vị thi thoảng chị gặp với nhưng câu trao đổi thoáng qua ở viện Goethe và L’espace. Còn xa hơn vậy, chị không có đủ can đảm đối diện như một người trách nhiệm và trưởng thành, nhất là thời điểm hiện giờ.
Tuy nhiên, câu chuyện “ thú vị” mà chị và em gây ra ở tình huống phá đám “ bà giáo phân tâm học” lải nhải sự tình ở L’espace mấy năm trời qua chấm dứt dù sao cũng hết sức có ích.Em đồng ý vậy chứ ? Chính bà này là người gây cho chị nhiều năm trước tình huống viết văn vì quá chăm tới dự những buổi bà ta “lải nhải sự tình”.Nói chung, chị cho rằng việc viết văn hiện giờ vẫn là tình huống chị chưa đảm đương được.
Kèm theo email này chị gửi cho em email hôm mà chị hẹn em ở viện Goethe tặng em cuốn sách mà không có gặp. Hôm đó chị viết nhưng không có gửi. Chúc em mọi điều tốt đẹp.

22.12.06
Bạn thân mến,

Hôm trước tôi có hẹn bạn buổi tối nay tới Viện Goethe sẽ đưa bạn mượn một số cuốn sách hay. Tuy nhiên thật tiếc, tôi tới đó mà không có gặp bạn. Viện Goethe có hoà nhạc và rất đông, tôi ở đó tới 8h rồi về vì còn lo viết cho song tập sách. Vậy nên lỡ hẹn với bạn lỡ ra bạn có tới đó mà không có gặp tôi.
Tôi đã chuẩn bị một món quà tặng bạn là 2 cuốn tiểu thuyết và một tập thơ song ngữ Pháp Việt rất thú vị và nổi tiếng mà tôi nghĩ bạn sẽ thích đọc. Ngoài ra tôi còn có một số sách về triết học và phân tâm học( một thứ giữa triết lý và tâm lý học ). Đây là môn học dùng cho việc trị liệu tâm lý và là kiến thức cơ bản của tư duy phương Tây đương thời.Tuy nhiên, việc mượn sách là tình huống tôi gợi ra trong cuộc trò chuyện rất thú vị của chúng ta tại L’espace tuần trước. Tôi nghĩ để tình huống bạn chủ động thì hơn. Vậy bạn email báo lại cho tôi nhé.

Hôm trước, bạn có hỏi tôi việc viết báo. Tôi đã trả lời bạn là cứ viết rồi gửi. Thực ra thì việc viết báo không dễ mà phải đọc rất nhiều sách và phải có những kiến thức nền tảng và cơ bản của lý thuyết sau đó là thu thập những hiểu biết tối thiểu về thực trạng hiện tại/thực tế của ngành đó đang tồn tại. Ví dụ như thực tại vấn đề ngành kinh tế thì khác thực tại/vấn đề ngành văn chương sẽ đặt ra. Tôi cho rằng việc đưa bạn mượn một số cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn trong mong muốn của bạn trở thành một nhà báo.
Thân mến,

thuyquynhtt: chào em
thuyquynhtt:
thuyquynhtt: sét có nghĩa là sao vậy ?
zarton.tran: Chủ nhật an lành
zarton.tran: hì
thuyquynhtt:
zarton.tran: có 3 sét
zarton.tran: chị đoán thử coi
thuyquynhtt: sét đánh, ẩn dụ của chuyện " cú sét ái tình" có nghĩa là " đang yêu "?
zarton.tran: hìhì
zarton.tran: đó là 1 phần nhỏ của sét 1
thuyquynhtt: chị chịu
zarton.tran: sét 1 là sấm sét & những lquan
thuyquynhtt: ah, hi vọng chuyện này khiến sét đánh chết em hẳn nhé
zarton.tran: sét 2 là gỉ sét và nhùng nhằng lquan
zarton.tran: sét 3 là sad 7 st familiar
zarton.tran: hi
thuyquynhtt:
thuyquynhtt: http://vtc.vn/vanhoa/12850/index.htm
thuyquynhtt: ở Hà nội chị cũng gặp một " cậu chàng" buồn cười là giống y như em, chị hay gặp ở Viện Goethe và L'espace, mấy chỗ trung tâm văn hoá Pháp, Đức ấy.
thuyquynhtt: nó suốt cả ngày lằng nhằng hỏi han chị đủ thứ.
thuyquynhtt: mà trông giống em lắm nhé
thuyquynhtt: buồn cười thật đấy
zarton.tran: thế nào gọi là "buồn cười lạ giống y như em"?
thuyquynhtt: trông khuôn mặt và hình dáng giống em
thuyquynhtt: cùng một kiểu lộc ngộc
thuyquynhtt:
zarton.tran: hì
zarton.tran: lóc cóc ngốc á
thuyquynhtt: Khéo nó có họ với em
thuyquynhtt:
zarton.tran: hihi
thuyquynhtt: nhưng nó không may mắn bằng em, đang học cao đẳng.
zarton.tran: uhm, chắc cbữa nào tìm cách làm wen
zarton.tran:
thuyquynhtt: thật nhé
zarton.tran: chị coi truyện hông
thuyquynhtt: hình như bố mẹ nó cũng là người SG di cư ra HN
thuyquynhtt: thật mà, nó ngố khủng khiếp.
thuyquynhtt: chị không bảo được.
thuyquynhtt: ngo^'
zarton.tran: hì hì
thuyquynhtt: mà đúng bằng tuổi em thật
thuyquynhtt:
zarton.tran: oh
zarton.tran:
thuyquynhtt: suốt ngày lẵng nhẵng bám theo chị
thuyquynhtt: mệt lắm.
zarton.tran: hì
thuyquynhtt: chị nghĩ lứa tuổi bọn em phải đương đầu với một hiện thực xã hội quá sức tưởng tượng.
thuyquynhtt: mà tất cả bày ra một cách trân trối
zarton.tran:
thuyquynhtt: o Hn trân trối hơn vì tệ nạn bệnh hoạn hơn
thuyquynhtt: c òn ở SG thì từ hồi giải phóng 30 năm rồi, họ đã quen dần.
thuyquynhtt: gì thế
thuyquynhtt:
zarton.tran: truyện m viết
zarton.tran: mà chau7 viết xong
zarton.tran: đang viết dở
You have received 1 file from zarton.tran.
Ga xong chuong.doc
Open (Alt+Shift+O)

zarton.tran: mà ... mtấ hứng
zarton.tran: viết không được nữa
zarton.tran:
zarton.tran: send bạn bè đọc hchơi
thuyquynhtt:
thuyquynhtt: okie
zarton.tran: m đi đây tí
thuyquynhtt:
thuyquynhtt: http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/01/650919/
thuyquynhtt: em còn đó chứ ?
thuyquynhtt: nhưng chị đã bỏ mặc rất nhiều người
thuyquynhtt: đâu phải một mình em và cậu bé giống em đâu
thuyquynhtt: chị cũng không có đảm đương được vấn đề của mình









GÀ XỔNG CHUỒNG


Trời nhập nhoạng, nhá nhem từ khi đường chưa sáng đèn, và lại càng tối hơn sâu hơn bởi ánh vàng nhợt nhạt từ mấy cây cột leo lét hắt xéo vào con hẻm. Những bức tường đủ màu của khoan cắt bê tông của rút hầm cầu của những mảng sơn tróc hòa trong một màu đêm xám tịch mịch, bình thường, lảng vảng bóng gà con gà mẹ gà cha gà trống gà mái cả gà choai gà chọi, lấp ló, có lẽ cho đến khi tiếng gà chán chơi trốn tìm.

Nếu so sánh theo hệ quy chiếu gà thì tôi là một con gà lớn hơn choai một chút, đầu có mào đuôi cũng có tí màu mè và nói theo ngôn ngữ bình dân thì có thể coi là khá điển trai nhìn lai rai được. Nhưng cũng vì-nhờ cái “nhìn lai rai được” ấy nên mỗi khi tôi muốn đi dạo đêm đúng nghĩa đen ở con hẻm này nghĩa là phải quen với những lời mời mọc để rồi có thể ngã giá và vi vút sao đó, đấy là đặc trưng; tôi biết thế nên thường thì chỉ ngồi nhà học bài thôi, học Đại nên phải cố mà đậu Đại, chỉ khi nào hoàn cảnh bảo phải thế này thì mới phải thế này. Nhưng, kể ra thì cũng khoái: vừa có tiền vừa được thoải mái một tí thêm cái điều kiện cũng thuận lợi lại nhiều người như mình thì … thôi cũng chả phải bàn nhiều, thì cứ vậy thôi.

Đứng dựa cột điện một mình tôi lại nghĩ ngợi lung tung thế đấy. Đồng hồ đã qua những con số a-em. Số lần tỏ ra lịch sự đưa tay che miệng để ngáp cái rõ dài sẵn tiện quệt nhanh giọt nước mắt ghèn đã lên hàng chục. Đường đâu đến nỗi vắng, cũng có xe đi qua. Vậy mà thời gian lại bình thản lông bông một cách nhạt nhẽo, chẳng bù với mấy thằng gió đêm nghịch ngợm vô tư vô tư nghịch ngợm cứ tốc váy tốc áo tốc cả tóc cả quần người ta lên. Nhưng lúc này thì tôi chẳng còn hứng thú nhìn coi ai bị tốc hay cái gì bị tốc mà chỉ thèm về lại căn trọ mà đánh một giấc; thì một chiếc Dream chạy ngược gió tiến về phía tôi.

- Năm chục, đi không em?

- Tới sáng luôn hả?

Không một tiếng trả lời cho câu hỏi lại bâng quơ.

* * *

Người lái xe là một cậu thanh niên chắc cũng chừng tuổi tôi hơn một tí, về hình thể nói chung thì đoán thế; nhưng không chắc, bởi mái tóc lưa thưa sợi bạc, cặp kính vuông gọng trắng và một giọng nói hơi dày đang phản biện cái lý luận về tuổi tác qua vẻ ngoài của tôi. Người thanh niên đưa tôi đến một khách sạn tầm tầm bậc trung gần đấy, cũng có điều hòa ti vi đặt trên một cái tủ lạnh kê sát tường với dăm loại nước bên trong, thế thôi. Xin nói thêm là vừa nhận phòng, cậu ta thảy phịch cái cặp lên giường và dong thẳng vào nhà tắm nên tôi mới có thời gian ngồi đây mà quan sát thế. Mà cái phòng cũng chẳng có gì nhiều: gạch nền tiệp với màu tường bình thường, cửa sổ nhìn ra sau khách sạn thấy vài cái cây bên dưới dăm bụi hoa trên mấy dây leo bình thường, ngay dưới cửa sổ là một cái bàn gỗ nhỏ cũng bình thường nốt, chỉ có mỗi chiếc cặp kia nãy giờ nhìn tôi khiêu khích bất bình thường; có cái gì đó là lạ về người thanh niên này mà tôi muốn biết hơn một tí, và cái cặp đen đang nằm hếch mõm giương oai trên giường có thể cung cấp cho tôi vài điều gì đó, về công việc của cậu ta chẳng hạn. Tôi mon men đến bên chiếc cặp. Nhấc lên lắc lắc nghe ngóng.

- Em vào tắm đi, hãy dùng chai sữa tắm để ở góc phòng ấy.

Cánh cửa từ từ mở ra và tiếng nói vang lên làm tôi giựt nảy mình, vội vàng để chiếc cặp xuống cạnh giường với cái vẻ “để nó xuống cho rộng chỗ” trông lóng ngóng ngu cực; và lấc cấc tôi rảo nhanh chui vào phòng tắm, chưa kịp nhìn rõ mặt người đang đứng cách mình chỉ một cánh cửa, và dị thường đập tim tôi. Dù rõ là tôi có ý định xem trộm cái cặp ấy nhưng đã kịp thấy gì đâu, vậy mà lại tự kết tội cho mình để rồi vẫn run ngần ngật dù những tia nước bắn xối xả vào người cũng phải băm mí…

Tôi tắm xong thì cũng thấy bình tâm hơn, mùi thơm nhẹ quen quen từ chai sữa tắm đã giúp tôi nhanh lấy lại tinh thần (nhưng đó là mùi gì thì tôi chịu, không thể nhớ ra được). Tôi vẫn đứng một hồi trước gương để nhìn rõ khuôn mặt mình. “Vẫn là mình với đôi mắt này cái mũi này mái tóc này nốt ruồi này thì chỉ có thể là mình!” – Tôi lầm bầm, rồi quấn chiếc khăn ngang hông bước ra.

Phòng đã tắt đèn, tôi cũng tắt nốt thứ ánh sáng nhân tạo (giả tạo) hắt ra từ phòng tắm để trả đêm cho thiên nhiên, để ánh trăng khuyết nhờ nhờ len qua các kẽ lá chui vào phòng. Tôi bước lên giường, vẫn chưa thật rõ người mà mình sắp mây mưa có mặt mũi thế nào.

- Tiền đã để trên bàn, em có thể về bất cứ lúc nào. – Giọng người thanh niên bí ẩn đột ngột rì rầm trong đêm.

“Rút cục là cái khỉ gì đang diễn ra thế này?” – Đầu tôi long lên một câu hỏi bất lực. Tôi quá đỗi bất ngờ với cái giống gì đang xảy ra cũng chẳng rõ. Tôi thực sự không hiểu nổi, dù đã vận dụng hết số nơ-ron thường trực và cả những nơ-ron cứu hỏa không ít trong cái đầu một thằng sinh viên học Đại. Vẫn không thể hiểu nổi. Tôi ngồi nhỏm dậy, nhìn thẳng vào mặt anh ta. Anh cũng ngồi dậy, sát tôi, nhìn tôi. Đôi mắt sâu lạ trả lời.

- Thật ra, anh chỉ muốn được nghe lại mùi thơm của loại sữa tắm em vừa dùng. – Anh nói nhẹ nhàng mà nghe như chất chứa nỗi niềm đâu đây.

- Thế thì em sẽ ngủ lại đây cho anh ta hồ mà … nghe, chứ tối rồi về nhà trọ cũng không mở cửa.

Và tôi nhanh chóng vùi mình vào chăn, quay mặt đị, nhắm tịt mắt, tai ửng đỏ trong đêm, quá bất ngờ với câu trả lời của chính mình. Nhà trọ không mở cửa thì tôi vẫn có hàng trăm cách vào lại phòng nhưng … thực sự là có một cái gì đó … không, có rất nhiều cái gì đó kì lạ, bí ẩn, khác thường,… đã khiến tôi ở lại. Tôi phải ở lại. Anh đã làm một thằng ít tò mò như tôi tò mò. “Anh là ai?”

Chiếc chăn vẫn không động đậy, có nghĩa là anh vẫn ngồi đấy, dựa thành giường, có lẽ là đang suy nghĩ gì, có lẽ đang nhìn tôi từ phía sau, có lẽ đang tự hỏi sao tôi đồng ý ngủ lại, có lẽ …. “Nhưng anh ta là ai?” – Câu hỏi lùng bùng cuối cùng trong đầu tôi sau một loạt những thắc mắc “có lẽ” võ đoán.

- Anh tên Huân, còn em? – Giọng anh lại bất chợt rì rầm.

Tôi thật sự hoảng. Anh có thể đọc được tôi đang nghĩ gì ư? Tôi giả vờ ngủ, và chưa một ai biết là tôi đang giả vờ, vậy mà anh biết ư? Và sao anh lại biết tôi đang thắc mắc rất nhiều về anh?

- Em ngủ rồi à?

- Chưa anh. – Tôi ngồi dậy sau một cái thở phào nhẹ.

- Tại nãy anh nói mà không thấy em trả lời. Đêm cũng khuya lắm rồi.

- Em chưa ngủ, tại nãy em … hơi mơ màng thôi. – Tôi tự khen cho câu nói dối trơn tru của mình dù thực sự trong đầu là hoàn toàn ngược lại.

- Nếu em mệt thì cứ ngủ đi, anh không phá em đâu.

- Không sao đâu anh, em cũng muốn nói chuyện. À, em tên Chương.

- Một cái tên hay nhỉ. Thế …

- Em hỏi anh một câu được không? – Tôi cắt ngang lời anh.

- Ừ, em cứ hỏi, nếu anh có thể trả lời được.

Tôi liền chớp thời cơ.

- Sao anh đã đưa em đến đây mà … lại kêu em về?

- Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn nghe lại mùi thơm của loại sữa tắm em dùng khi nãy thôi – giọng anh nhỏ hơn - toát ra từ một người con trai khác.

- Loại xà bông này có kỷ niệm gì với anh à?

- Ừ, đó là một câu truyện dài. Em muốn nghe anh kể không?

- Muốn. Anh kể đi.

Với một chút tự kiêu vì đã thúc được anh nói ra, tôi hình dung sự náo nức trong đầu mình sắp sửa khám phá một lý do lãng mạn nào đấy, hay… có một cái gì đó hơn thế nữa chăng?

- Cũng lâu rồi, hồi 13 tuổi, anh tìm đến thế giới internet, một phần để thỏa mãn trí tò mò của mình về những điều kỳ diệu mà máy vi tính có thể làm được, và không cho phép bản thân lạc hậu với thời đại bùng nổ tin học và ngoại ngữ, và tìm bạn – anh ngập ngừng một chút – những người có thể giống mình. – rồi đánh một cái thở dài. – Dù gặp phải không ít những cái lắc đầu từ chối thẳng thừng khi anh nói thật tuổi của mình, nhưng cũng không quá lâu để anh hẹn được với một người, anh ấy tên Bình, nhìn qua webcam cũng được. Lần hẹn thứ nhất và thứ hai với Bình đều ở hồ bơi và lần thứ ba anh về nơi anh ấy trọ, và đã ….
Sất
24-02-07, 12:35
Mắt anh nhìn về phía khung cửa sổ đong đầy những ánh trăng nhợt nhạt, hay cái nhìn của anh đã khiến những làn trắng mờ ảo ấy u uẩn nghẹn ngào (?). Khoảng không tĩnh lặng một chút cho những dồn dập cuộc đời tiếp nối, như một đợt sóng lùi cho những con sóng đè lên nhau vồ vập bờ cát vốn đã bị thiêu đốt bởi cái nắng biển gay gắt, liên hồi ….

- Sau lần đó, anh và Bình có thấy nhau trên mạng cũng chẳng ai buồn bắt chuyện nữa. Anh lại tiếp tục lao vào cuộc chơi với những diễn đàn hình, phim, truyện người lớn, tìm cách làm quen những lời mời gọi kèm hình ảnh với chỉ còn một mục đích duy nhất là tìm vui. Và anh quen được nhiều hơn những mối quan hệ ảo từ vài diễn đàn, cũng có gặp mặt, vui vẻ tí thôi chứ không quá như lần đầu. Cho đến năm học cuối cấp, anh gặp được anh Hoàng.

Tôi có thể cảm nhận mắt anh long lên trong đêm, long lanh chứ không phải long sòng sọc hay long lồng lộn, và đôi tay anh cũng không còn xoắn lấy nhau nữa mà trải ra theo nhịp thở nhẹ nhàng.

- Anh Hoàng là sinh viên đại học, chăm học và học giỏi lắm em. Năm nào ảnh cũng lấy được học bổng của trường cho sinh viên giỏi hết, lại còn sõi cả tiếng Pháp và tiếng Anh nữa. Từ mấy lần nhắn tin làm quen trên diễn đàn, rồi qua Yahoo, hai đứa đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Ảnh chở anh đi nhiều nơi lắm, cho anh nếm nhiều loại món ăn mà anh chưa hề biết; lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp, ảnh còn chở anh lên thư viện tổng hợp để học bài và dò bài cho anh nữa. Và ảnh là người đầu tiên cho anh xem một bộ phim về những người đồng tính luyến ái với tình yêu thực, những oái oăm của xã hội Trung Quốc phần nào được lột tả đã khiến anh có những tìm tòi rất nhiều về sự phát triển của đồng tính luyến ái từ xưa đến nay. …

- Thế còn mùi sữa tắm, có phải là của anh ấy thường dùng không? – Tôi buột miệng hỏi khi nghĩ có chăng một mối liên hệ nào đó giữa người có ảnh hưởng nhiều đến anh và mùi hương của chai sữa tắm kia.

- Ừm, đó là một chuyện khác nữa em à. – Giọng anh vốn đã rì rầm giờ lại càng trầm. Và tôi biết mình sai rồi.

- Ơ, em xin lỗi, em vô ý quá. Anh kể tiếp chuyện của anh với anh Hoàng đi.

Dù nói thế nhưng tôi hiểu chẳng thể khơi lại nguồn cảm hứng cho anh như vài phút trước.

Đêm lại lênh đênh.

Sự vô ý của tôi đã kéo anh về thực tại sau những giây phút mơ về mối tình đầu chớm nở.

Trăng lại hoang vu.

Tôi đang mang cái cảm giác ray rứt tột độ khi nghĩ mình là người dang tay phá hủy một chút hạnh phúc bình thường tưởng chừng không có hồi kết.

Gió lại vô thường.

Những ngón tay tôi rụt rè lần tìm bàn tay anh, cầu mong một sự tha thứ dù chỉ là chút cảm giác bình yên từ hơi ấm trong tay anh.

- Thôi, em ngủ đi, cũng khuya lắm rồi.

Anh nói và thả người xuống giường, tay còn lại vỗ lên tay tôi đang nắm tay anh như vỗ về đứa trẻ đòi thức khuya xem phim hoạt hình. Chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn trải mình theo từng nhịp tim dần dần yên ả. Tôi vẫn được nắm tay anh, một bàn tay mềm nhưng lại có những vết chai ở đầu mỗi ngón. Tôi chìm dần vào giấc ngủ. Dòng máu nóng ấm từ tay anh lan sang tim tôi ve vuốt nhẹ nhàng. Vẫn mùi hương thoang thoảng quen ru tôi lên cung trăng. Gió cũng thôi xôn xao.

* * *

Tôi tỉnh dậy, và mơ hồ nhận ra rằng mình đã bị khuất phục! Anh – một người thanh niên lạ bước qua đời tôi và đã chiếm trọn tâm trí tôi, ít nhất là trong những giờ phút này. “Em nhớ anh!” – tôi thì thầm với một khát khao vô định. Lúc này thì anh không còn nằm cạnh tôi nữa nhưng thề có trời là tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được gặp lại anh.

Hôm nay là chủ nhật, lại một chủ nhật bắt đầu từ mười giờ sáng cũng như rất nhiều người bắt đầu chủ nhật không trước mười giờ. Năm phút thủ tục đánh răng súc miệng, thêm năm phút mặc quần mặc áo, năm phút nữa để bước ra cửa sổ nhìn trời chuẩn bị cho năm phút tiếp theo sẽ làm một cái khỉ gì đó - chu kỳ mỗi sáng chủ nhật của tôi là thế và tôi vẫn nghĩ mình sẽ lại theo cái chu kỳ quái quỉ ấy. Nhưng… dám cá một trăm ăn một rằng bất cứ ai ở vị trí tôi cũng sẽ không thể hoàn tất những việc vừa kể trên nếu họ thấy cái tôi đang thấy: Trên chiếc tủ gỗ nhỏ đặt dưới cửa sổ nằm lù lù hai tờ bạc năm chục và một tấm danh thiếp mang tên Trần Thiệu Huân – Cán bộ dự án, có địa chỉ nơi làm việc - phòng 311, tòa nhà TriGlobal Center, số điện thoại công ty - 6224976 và cả số di động của anh – 0992765312 – dằn bởi một cây bút paker đen. Tôi ngập ngừng rồi vội vàng cầm tấm danh thiếp lên lật ra mặt sau, y như rằng anh để lại lời nhắn cho tôi, lại một lần nữa lòng tôi sướng rơn. “Em ngủ được chứ? Khi nào cần cứ đến văn phòng tìm anh. Chủ nhật vui vẻ!”

Tôi đang vui, nhưng khi cầm hai tờ năm chục lên thì trong tôi lại bất chợt nghi ngờ. Cũng không thể nói là nghi ngờ vì thực sự tôi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình lúc này, cho nên cái gọi là “nghi ngờ” chỉ là một chút bản năng còn sót lại của những con gà có tí óc và đa nghi được ăn một cách dễ dàng. Có thể nếu anh ấy muốn một cái gì đó hơn nữa thì một trăm này chỉ là vài con giun béo bở đưa trước mũi “một con gà lớn hơn choai một chút … nhìn lai rai được”, tức là anh đang gài tôi (?). Có thể anh giăng một cái bẫy và chờ tôi sa lưới, tôi đã biết thế thì ngu dại gì mà lại chui đầu vào rọ. Thế nhưng liệu có thể có cái bẫy cái lưới cái rọ nào không với tấm danh thiếp của một cán bộ làm việc trong một tòa nhà tầm cỡ ở thành phố đầy rẫy nhà cao lầu ngói thế này? Nhưng tại sao một người có chức có tiền có phòng riêng hẳn hoi lại đi chiếc Dream bình thường quá như vậy? Cả cái cớ “nghe” của anh cũng thật khó hiểu. Và cuối cùng anh chẳng làm gì tôi cả, thế là sao?

Với hai luồng mâu thuẫn chạy rần rần trong đầu đánh nhau kịch liệt lại thêm mấy thằng vô danh xáp vào ăn ké thế thì đến thánh cũng thành thằng điên mất thôi. Tôi thả người đánh cái rầm xuống giường. Tấm nệm oằn xuống rõ rệt bởi sức nặng cả sáu chục ký cộng với một đống những đống là đống lộn xộn cân ra chắc cũng phải tính tạ. Thật có lấy tay vắt trán cũng chẳng nhễu ra chút ý tưởng gì cả! Tôi nằm đấy một lúc rồi loạng quạng bước vào phòng tắm dội nước xối xả lên đầu. Những gáo nước lạnh đã cướp của tôi bộ đồ khô duy nhất nhưng lại ban phước cho một chút ý nghĩ lóe lên trong cái đầu của một thằng học Đại.

* * *

- Chào chị, cho tôi hỏi anh Trần Thiệu Huân ở phòng ba mười một …

- Xin lỗi anh, đã hết giờ làm việc sáng, anh vui lòng quay lại vào đầu giờ chiều lúc mười ba giờ ba mươi.

- Tôi chỉ muốn hỏi ảnh đã xuống chưa thôi, phiền chị kiểm tra lại dùm.

- Anh tên gì? Đã có hẹn trước chưa?

- Tôi tên Chương, chị cứ nói có Chương tìm là anh ấy biết rồi.

- Xin anh vui lòng đợi một chút.

…

- Mời anh ra ghế ngồi đợi, anh Huân sẽ xuống ngay.

Tôi theo cô tiếp tân áo lá mạ dài mét bảy mang bảng tên Cao Nhã Kim đến bộ ghế bành kem sang trọng. Với cái cung cách dịu dàng công sở, Kim đặt ly nước trước mặt tôi và hất tóc dịu dàng công sở đi về chỗ mình. Hình ảnh một thằng rặt sinh viên lạc trong tòa nhà sang trọng tương phản rõ rệt, thế nên tôi không quá bất ngờ với thái độ dịu dàng công sở của Kim; hay tại cô ấy đã thấy tôi chôn chân trước cửa kiếng tự động kia từ nãy để rồi chuẩn bị hễ gặp là thốt lên “hết giờ làm việc sáng…”. Nhưng nếu còn trong giờ làm việc thì liệu thằng sinh viên nhìn không biết mới lạ là tôi có thể dễ dàng gặp được một người phải hẹn trước không? Chắc chắn là không rồi, cho nên bây giờ tôi mới được ngồi đây một cách thoải mái mà nhấp ngụm trà lạnh trong cái sảnh lạnh của tòa nhà lạnh từ lầu thượng đến bãi gửi xe ngầm. Và tôi sẵn sàng ngồi đây mà lan man đến tối về cái kết cấu kiến trúc phong thái nội thất âm dương vân vân, nếu không thấy Huân xuất hiện.

Nhìn bên ngoài thì tôi đang ngồi trên chiếc ghế bành kem một cách thư thái, nhưng bên trong ngồn ngộn những hoóc-môn đang ngấm ngầm tuôn ra. Huân tiến về phía tôi bằng những sải chân dài tự tin và nhanh nhẹn, thể hiện một phong thái công nghiệp tinh tế. Với một nụ cười tươi trên khuôn mặt sáng đĩnh đạc làm nền cho vòm mắt sâu, tôi tưởng chừng mình đang bị cuốn vào ở luôn trong ấy.

- Chào Chương, em đến thật đúng lúc, anh đang định đi ăn trưa, em đi với anh luôn ha! – Giọng anh không còn rì rầm như đêm trước nữa, mà thay bởi những âm trầm hùng, dứt khoát.

- Vâng, em cũng muốn nói chuyện với anh.

Và gần như ngay lập tức anh cầm tay tôi dắt về phía thang máy, bước qua một nụ cười tươi và cái cúi đầu dịu dàng công sở.

Không quá lâu để thang máy vọt lên tầng thượng là một nhà hàng ngoài trời thoáng đãng. Cũng không quá lâu để hai chúng tôi chọn món ăn. Không quá lâu để tôi trả lại cây viết cho Huân. Không quá lâu để những lời trò chuyện xã giao cứ kẻ tung người hứng. Và cũng không lâu để kết thúc bữa trưa. Đúng là tác phong công nghiệp. Chúng tôi về lại phòng Huân và thoải mái trên một bộ sa-lông bành kem.

- Em uống gì nữa không?

- Dạ, cho em ly nước lọc thôi anh.

Và thoáng cái tôi đã cầm trên tay một ly sứ trắng với dòng chữ “TriGlobal Center” dưới một cái lô-gô hình tam giác cách điệu và một vài đường nét nữa, đương nhiên là có nước bên trong. Trên tay anh cũng là một ly có cái lô-gô đó nhưng lại bốc khói, chắc anh uống trà hay cà phê để tỉnh táo cho ca chiều.

- Thế nào, hôm nay em muốn nói với anh chuyện gì? – Anh lên tiếng khi đã ngồi đối diện tôi.

Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng những câu nói của anh bắt cái não tôi phải tư duy khủng khiếp. Rành rành là anh mới hỏi tôi một câu mà cứ như thể đã quá quen với tôi – với những trường hợp thế này - thì thử hỏi sao tôi không thắc mắc. Rồi tôi sực nhớ đến tấm card, anh đã ghi là “khi nào cần thì …”, thế chẳng phải tôi đang có chuyện cần anh nên mới ngồi ở đây sao? Nghĩ đến đây tai tôi vô tình đỏ. Thì ờ thì cũng có chút xíu tôi nhớ anh, thiệt, vậy hóa ra anh …

- Em sao thế Chương?

- Ơ, em không sao ạ.

- Sao tự dưng em ngây ra thế?

- À không, tại em … mắc tè.

- Hì, nó ở cuối phòng đấy. Em cứ tự nhiên đi.

Tiếng sứ chạm mặt bàn thủy tinh đánh cái “cộp”. Tiếng bước chân vội vã. Cửa đóng khẽ khàng. Tiếng thở phào.

Mọi việc xảy ra quá nhanh! Tôi không thể ngờ là mình dám đưa ra cái lý do thô tục trần trụi ấy ra. Có lẽ bản năng tìm về một chỗ riêng tư kín đáo đã thay tôi, hay chỉ vì nơi đây có nước? “Phải! Nước!”.


--

Có thể câu chuyện được viết ở Mỹ bằng bút pháp hiện thực huyền ảo, thực tế Việt nam chưa bao giờ vậy cả. Cậu chàng mà tôi viết ở câu chuyện tên Tuấn 19 tuổi rưỡi, bằng tuổi cậu nick zarton.tran cũng trạc tuổi vậy. Tôi gặp cậu ở một buổi offline một diễn đàn mà tôi bỏ từ rất lâu. Nick của cậu ở đó là ó, trời ah, diễn đàn mà tôi bỏ rất lâu những số điện thoại chiếc nick cuồng kéo tôi một buổi gặp mặt những dòng chữ tâm lý phân tâm.Lúc đó cậu chàng đang học lớp 12, trông hình dáng khuôn mặt lộc ngộc thông minh trần trụi trân trối y như cậu Tuấn này, kỳ quặc. Sau đó cậu gửi cho tôi đường dẫn blog một chiếc một anh bạn cậu tình trai một bài thơ học ngoại ngữ vừa chết bởi tai nạn giao thông, là bạn giai của Khương Hà Sài Gòn một bạn văn vẻ trên mạng tienve. Sau đó tôi về Hà nội tháng 6 năm ngoái năm nay tháng 2.07 và cậu đỗ Đại học mở bán công khoa xã hội học.

Vậy là câu chuyện của mở miệng Bùi Chát nỗi đau đĩ đực một buổi tình cờ trên con đường vắng năm 19 tuổi một bà sồn sồn đến bắt khách, từ năm 2003 bây giờ diễn vở kịch một nhà thơ hậu hiện đại sao cho đúng nghía đã trở thành công khai trơ tráo một cậu chàng 19 tuổi rưỡi ngơ ngáo chủ ý đứng đường một anh bạn trạc tuổi nỗi đĩ đực gọi tên ngây thơ thản nhiên. Và câu hỏi của cậu là làm sao để đóng chiếc vai đĩ đực ý nghĩa thơ văn một tình yêu đích thực đồng tính. Làm sao mà biến thành đàn bà với nước/đi tè và trẻ con một đêm một cậu chàng tuổi dậy thì học đại ngớ ngáo xã hội một đêm khuya vắng.

Thật tởm, khi tôi viết những dòng chữ này bằng tình huống ngấy ngốn hơn thế, hụt hơi trong vai kẻ viết một thực tế trần truồng biến mất thủ tiêu.

Cơn giận của tôi dành cho tất thảy những thứ liên quan tỉnh thức. Không sao được chỉ ra rõ ràng đối tượng, lời nguyền rủa độc ác của tôi về tất thảy thế giới.


Ít ra thì làm thơ với luật đất đai cho đanh thép không sao diễn đạt được, vậy cũng tốt hơn. Thế là cơn bệnh hoạn cải cách ruộng đất 60 năm bây giờ mới nổ. Tung tóe óc máu đờm cứt.
Chả thế nào cả, tôi chạy chốn hiện thực tất thảy bằng chứng rét mướt ở trong ngôi nhà ở trọ này, định vị bằng chứng tâm thần điện thoại của văn Mùa một con sâu được tôi định vị bằng chứng giao hợp có trả tiền bằng chiếc tên “đĩ đực phò văn” . Nhưng tôi đau đớn vì tất thảy. Cái tình huống hụt hơi này. Dành cho máu óc và cứt cuộc chiến này tôi nguyền rủa chúng tất thảy.
Sất
24-02-07, 12:38
Hì hì,

Sất cứ hồng tím nâu vàng thế này, thể nào ku GunZ cũng phải về Hà nội mà offline với Sất mất thôi.

Thực ra Sất rất chi là TRIẾT trong cái xã hội đảo điên này nhé. Nàng dường như tách ra một mình, đứng riêng ra như cây bao báp đầy sức sống trên sa mạc khô cằn sỏi đá, khắc nghiệt bởi thiên nhiên hoàn cảnh ... để từ đó tự vươn mình bay cao hơn, xa hơn trong nghệ thuật văn chương đày đọa tủi hờn.

Hãy cố lên Sất, đừng bao giờ gục ngã trước sóng gió cuộc đời em nhé!

take care!

Bích ah, em đang định viết tiếp cái chuyện này thành tiểu thuyết, sẽ viết lần lượt gửi lên một trang mạng, tuy nhiên thấy mệt quá với lối cách này.


Mà em không biết phải thay đổi sao. Anh dạy mấy đứa như bạn Chân vại hộ em, chúng nó nên cơn dở hơi thần kinh thế em chịu, đầu óc đâu mà chứa được.
Sất
24-02-07, 13:14
Cần phải thú nhận rằng, diễn đàn thăng long là một trong những biểu tượng nhận diện thực tế mà mình vẫn chưa tư duy tách bóc và độc lập được.

Chúc mừng năm mới với nhưng giải pháp sẽ tốt hơn cho cơn bế tắc thăng long bạn Sất đang mang giữ.

Thân mến.
GunZ
24-02-07, 18:25
Công nhận anh nể Sất!

Đọc được đến một phần ba trong đây anh tà hỏa nhập ma váng mặt chóng mày rơi vào cơn nhiễu tâm toàn thể xác thánh thần ma cô đồng bóng bay bay...

Nhưng mà thực sự là anh thấy Sất khỏe kinh khủng và nếu là anh thì anh sẽ cảm thấy rằng khi anh viết như kiểu Sất sẽ giống như kiểu hành xác để đi tìm một cái gì đó như thuốc phiện hay tôn giáo.

Công nhận Sất khỏe, cả tinh thần và thể trạng. Không hề điên tí nào (bằng chứng là những đoạn post chat chit với bác Bích), thế mà viết như thế thì hại lắm, thương Sất lắm cơ. :D
freefish
25-02-07, 17:08
Anh nghe nói là hồi chú Away phát điên phát tiết viết liền một lúc mấy trăm bài thơ thì mất luôn khả năng cương cứng, thế là vừa rồi đi ăn hỏi nhưng gái khóc vì tình yêu thì bao la nhưng tình zục lại hạn chế. Sất bây giờ nặng hơn Away nhiều, nên chi e rằng Gunz nhà mình sẽ chả mần ăn được gì. Sất vốn trước là một trong số những cô hồng diện đa dâm thủy, nhưng sau ôm thêm sự nghiệp văn chương chập mạch cbn đâm ra lãnh cảm, mất khả năng trương phồng. Quả là chữ tài đi với chữ tai một vần, tiếc thay một đóa nữ nhi hồng mao bạc phận :D
Sất
25-02-07, 20:37
Công nhận anh nể Sất!

Đọc được đến một phần ba trong đây anh tà hỏa nhập ma váng mặt chóng mày rơi vào cơn nhiễu tâm toàn thể xác thánh thần ma cô đồng bóng bay bay...

Nhưng mà thực sự là anh thấy Sất khỏe kinh khủng và nếu là anh thì anh sẽ cảm thấy rằng khi anh viết như kiểu Sất sẽ giống như kiểu hành xác để đi tìm một cái gì đó như thuốc phiện hay tôn giáo.

Công nhận Sất khỏe, cả tinh thần và thể trạng. Không hề điên tí nào (bằng chứng là những đoạn post chat chit với bác Bích), thế mà viết như thế thì hại lắm, thương Sất lắm cơ. :D


Có lẽ vẻ ngoài của em có vẻ gì đó đặc biệt. Bình thường ai mà nghe cậu chàng tên Tuấn đó mà nói chuyện với em chắc buồn cười lắm. Tuy nhiên em hiểu tình trạng của nó. Nhưng nếu cậu chàng Tuấn đó không nhận đó là cú sét của cậu ta thì em cũng chịu, ko đảm đương tình trạng yêu đương được. Nhưng nếu diễn đạt/lý giải tình huống xa hơn thì tốt hơn. Cách em viết vậy là cách viết của diễn đạt bên trong nội tâm/tư duy về tình huống. Nói chung em nghĩ cần phải thoát ra cách diễn đạt vậy thật.
Sất
25-02-07, 20:43
Anh nghe nói là hồi chú Away phát điên phát tiết viết liền một lúc mấy trăm bài thơ thì mất luôn khả năng cương cứng, thế là vừa rồi đi ăn hỏi nhưng gái khóc vì tình yêu thì bao la nhưng tình zục lại hạn chế. Sất bây giờ nặng hơn Away nhiều, nên chi e rằng Gunz nhà mình sẽ chả mần ăn được gì. Sất vốn trước là một trong số những cô hồng diện đa dâm thủy, nhưng sau ôm thêm sự nghiệp văn chương chập mạch cbn đâm ra lãnh cảm, mất khả năng trương phồng. Quả là chữ tài đi với chữ tai một vần, tiếc thay một đóa nữ nhi hồng mao bạc phận :D

Cá trước biết gì về Sất mà nói, hay là lại đọc văn của Sất từ TL mà vận vào người mà đoán ra ?

Mà tình huống của câu chuyện này bạn Sất em đâu có lãng cảm. Mà không lãng cảm mới điên. Em quá hiểu tình huống mà.

Tuy nhiên em sẽ hẹn 5 năm, 10 năm để gặp lại cậu Tuấn đó. Nhưng nếu cậu ta sau khi nhận email của chị Sất vẫn trốn ở Viện Goethe và L'espace tìm em thì em sẽ đuổi cậu vào Thăng Long gặp Sất và phải viết tiếp tiểu thuyết.

Anh thấy hay chứ ?
changvam
22-03-07, 04:16
héhé, lâu lâu ngó phát Sốt dạo nào ngã nước rồi hả, hay qua Londons chơi tí nhể !!!