Forum: The Good, The Bad and The Ugly

TanNg
15-02-07, 10:48
Ăn trộm cái Title của Washabi; Inspired by thời gian rỗi rãi và một điều vẫn suy nghĩ lâu nay: rốt cuộc thì forum giúp mình được gì, mất gì và làm sao để nhận cái Good tránh cái Bad và cái Ugrly?

Một quan sát của tớ về cái Ugly: Forum và các cuộc tranh luận trên đó thường khiến người ta trở nên cực đoan hơn, bám chắc lấy định kiến ban đầu hơn là tìm một con đường dung hòa. Lấy vài ví dụ cực đoan

* Bạn Sất. Đã điên càng ngày lại càng cố gắng điên hơn, càng cố khắc họa mình lại càng trở nên điên. Bạn Sất chắc chắn cũng phải có rất nhiều cái hay, muốn thể hiện, muốn chia sẻ. Đó cũng là nhu cầu tự nhiên, bình thường của con người. Nhưng càng cố thì lại càng quái dị hơn, càng khó hiểu và chấp nhận hơn.

* Bạn già Evil. Siêu cực đoan, càng ngày càng cực đoan hơn. Dù rằng bạn già có nhiều cái dở, nhưng lại cũng có rất nhiều cái hay. Nhưng bạn già cực đoan quá, cực đoan tới mức khiến cho người ta rất khó tiếp nhận những cái hay bạn nói. Nhiều người thậm chí chẳng buồn nghĩ xem trong điều bạn nói có chút gì chân lý không, mà nhìn ngay vào khía cạnh cực đoan của bạn. Thực ra bạn già có nhiều idea rất original, tuy không được hỗ trợ bởi lập luận tốt phía sau, nhưng bạn già có cái đặc biệt là lý luận có thể sai, nhưng kết luận lại vẫn đúng. Bạn già còn một cái rất khéo léo nữa ít ai biết, đó là khả năng viết đi vào lòng người, thế nhưng không hiểu sao bạn già không sử dụng sở trường đó mà lại đi sử dụng sở đoản là tranh biện một cách cực đoan. Chỉ cần bớt cực đoan đi, dùng đúng sở trường của mình thì trong con mắt TLgers bạn già sẽ là một người khác hẳn, khác hẳn.

* Gấu. Trung thành với tư tưởng dân chủ, quyền tự do phát ngôn, tranh luận tới cùng. Gấu bảo vệ nó tới cùng, chiến đầu tới cùng, tới mức nhiều khi Gấu quên mất rằng chân lý là cái gì đó chúng ta chiến đấu đạt tới, chứ không phải là để tuyệt đối hóa trong hiện tại. Cụ Hồ hoặc đảng cộng sản gì đó đã dạy một câu đại loại thế này "kiên định trong lập trường, mềm mỏng và linh hoạt trong đấu tranh". Như thế, trên con đường đạt tới mục tiêu của Gấu, nếu như bớt cực đoan hơn, Gấu sẽ dễ dàng trong việc nhận thức được rằng để có dân chủ thì dân trí phải cao. Dân trí thấp thì tự do ngôn luận sẽ biến thành tự do sủa vào mặt nhau, dân chủ của bầy vịt quác quàng quạc, của cái chợ vô tổ chức, chứ không phải dân chủ của tự do ngôn luận, của sự tôn trọng và chấp nhận lẫn nhau. Gấu và TNXM sẽ dễ dàng hơn trong việc pha trộn tư tưởng dân chủ với luật pháp và kỷ luật. Mà thực ra, bất kỳ hệ thống dân chủ nào vẫn cần tới tòa án, pháp luật và nhà tù. Sự khác biệt là họ thực hiện tòa án, dân chủ và nhà tù theo một cách dân chủ.

* Các bạn khác. Và còn nhiều bạn nữa (trong đó có cả tớ) cũng vậy, nêu ra không hết.

Và hình như forum đóng góp không ít vào việc khiến người ta trở nên cực đoan hơn. Để làm rõ ràng, nổi bật các ý tưởng khác biệt của mình, thường mọi người phải nêu nó theo một cách hơi thái quá, tạo sự khó hiểu. Kết cục là gặp phải phản đối gay gắt, và đáp lại theo một cách càng thái quá hơn. Dần dần chính quan niệm trong bản thân con người đó bị đẩy xa khỏi trung tâm, ngày càng xa, trở thành cực đoan lúc nào không biết.

Trường hợp Evil là điển hình nhất. "Vicious Circle (http://en.wikipedia.org/wiki/Vicious_circle): Thái quá --> Phản ứng --> Tự bảo vệ --> Thái quá" đã đẩy bạn đi xa khủng khiếp.

Chắc còn nhiều cái Good, Bad và Ugly nữa, nhưng bài này tạm dừng ở đây.
knowledgeriver
15-02-07, 11:48
Bác Tân viết hay. Đợi bài tiếp của bác.
GunZ
15-02-07, 17:19
Để thể hiện tình cảm của em với bác TanNg em xin đóng góp một tham luận vào chủ đề bác nêu ra (nói thật cứ thấy nick bác là em hay bị dịu dàng đi, nếu lúc em cần thư giãn thì thật dễ chịu, nhưng nếu khi em cần tranh cãi tóe lửa hoặc đang xem một cuộc tranh cãi đang đi vào hồi gay cấn mà thấy nick bác là em cứ có cảm giác nhộn nhạo rất buồn cười, chả hiểu sao).

Em bắt đầu tham luận bằng suy nghĩ về những cuộc chơi đỉnh cao trên sân cỏ bóng đá.

Em yêu đội Đức và say đắm với Argen. Em thích xem Brazin đá với Argen và... thua, vì Brazin đá nhìn cũng đẹp mắt và luôn là đội mạnh, Argen thắng Brazin thì niềm sung sướng của em tăng lên hai lần. Đấy là cực đoan của em. Kẻ nào không cực đoan như em, kẻ đó chưa biết "sướng" với bóng đá, đấy là em cực đoan em nghĩ như thế.

Ai có thể là kẻ hấp dẫn, và rốt cuộc sẽ bước chân lên lễ đài trao giải ở trận chung kết rồi giơ cao chiếc Cup vàng. Em thử nêu một cái tên ra nhé: Tây Ban Nha chăng?

Nếu Đội tuyển Ý một hôm trở trời chơi với đội hình 4-3-3 tấn công và múa may loạn xị như những nghệ sĩ, nếu Đội tuyển Đức chơi trò "kick and rush" và Hà Lan vì vài lần khóc tức tưởi cuối trận chung kết mà chơi trò contenaccio. Họ có thể vô địch không. Chúa sẽ trả lời là "Đến lúc ấy tao cũng chết rồi".

Thất bại có thể kéo dài 4 năm, 8 năm, 16 năm hoặc lâu hơn thế, Brazin có thể đoạt thêm cái cup thứ 6, thứ 7 hay lâu hơn thế, nhưng tuyển Ý quyết không thay đổi lối chơi, đến ngày Vô địch, ta sẽ cười vào mũi bọn nghệ sĩ ấy.

Rốt cuộc rồi Ý sẽ vô địch. Rốt cuộc rồi Đức sẽ vô địch. Và Hà Lan cũng vậy, nếu họ mãi mãi tổng lực, thì có thể 16 năm nữa họ sẽ có một cái chức vô địch. Còn nếu họ ngắm người Ý mà hối hận vì lối chơi của mình, muôn đời họ sẽ chả bao giờ vô địch. Tây Ban Nha là một ví dụ, muốn vô địch thì, chờ Chúa qua đời nhé.

Thôi em quay về cái Good, cái Bad và cái Ugly của bác không bác lại bảo em lan man lạc đề.

Forum đâu phải là Chủ Nghĩa Xã Hội. Và Forum cũng là một nơi đào thải, đào thải mãnh liệt. Ai đào thải ai. Câu trả lời là tự mình đào thải mình, nói như các bạn em "vui thì chơi, x vui được thì tốt nhất lượn đê, tốt cho tất cả".

Cái Good, cái Bad và các Ugly của bác, của em, của ai nữa, là do Sất, do Vìu, do Gấu, do Sen 4`, do bọn Assmin hay bọn TZV... gây ra à. Đông thay! Sợ thay!

Forum cùng lắm chi có một số quy tắc kiểu bầy đàn, kiểu dư luận.

Bản thân nhu cầu và động lực để sinh ra cái forum chính là có nguồn gốc từ những cái "cực đoan" như bác nói. Nếu không tìm được cái Good, nếu không có cái Bad và cả cái Ugly, ta vào forum để làm gì, bất chợt em hốt hoảng như kẻ bị mất đi hết cảm xúc.

Em tìm được cái thú vị của Sất, em thấy được cái nữ tính đáng yêu của Vìu, em thấy được cả cái chã ngô chã ngọng của Gấu. Good, Bad và Ugly, khi nào những thứ này em có được chỉ duy nhất vì ai đó mà không có phần em trong đấy, em sẽ buồn chán biết bao.

Và rốt cuộc, cái ý chí thúc giục bác để bác viết lên cái bài của bác, bản thân nó cũng là một thứ rất cực đoan và khó hiểu, chí ít là với em.
TanNg
15-02-07, 17:59
Thái quá, khác biệt và ý chí không hề bad, nó chỉ bad khi ta trở nên cực đoan, và sẽ Ugly khi ta cực đoan một cách khủng khiếp. Như thế, hoàn toàn vẫn có thể có được những cái hay ho Gunz mong muốn mà không cần phải bad và ugly.

Có thể chính tiềm thức về sự đào thải mãnh liệt khiến người ta càng cố, càng cố và biến sự khác biệt trở thành cực đoan.

http://lh4.google.com/image/tanngth/RdRJkbISb7I/AAAAAAAAABA/a6mVgNDldoo/DaoThai.jpg


Forum cùng lắm chi có một số quy tắc kiểu bầy đàn, kiểu dư luận.

Forum đâu phải là Chủ Nghĩa Xã Hội. Và Forum cũng là một nơi đào thải, đào thải mãnh liệt. Ai đào thải ai. Câu trả lời là tự mình đào thải mình, nói như các bạn em "vui thì chơi, x vui được thì tốt nhất lượn đê, tốt cho tất cả".

Cái Good, cái Bad và các Ugly của bác, của em, của ai nữa, là do Sất, do Vìu, do Gấu, do Sen 4`, do bọn Assmin hay bọn TZV... gây ra à. Đông thay! Sợ thay!
Bản thân nhu cầu và động lực để sinh ra cái forum chính là có nguồn gốc từ những cái "cực đoan" như bác nói. Nếu không tìm được cái Good, nếu không có cái Bad và cả cái Ugly, ta vào forum để làm gì, bất chợt em hốt hoảng như kẻ bị mất đi hết cảm xúc.

Em tìm được cái thú vị của Sất, em thấy được cái nữ tính đáng yêu của Vìu, em thấy được cả cái chã ngô chã ngọng của Gấu. Good, Bad và Ugly, khi nào những thứ này em có được chỉ duy nhất vì ai đó mà không có phần em trong đấy, em sẽ buồn chán biết bao.

Và rốt cuộc, cái ý chí thúc giục bác để bác viết lên cái bài của bác, bản thân nó cũng là một thứ rất cực đoan và khó hiểu, chí ít là với em.
TrueLie
15-02-07, 18:09
Có câu nói này em thấy cũng hay hay: Đừng bao giờ cố gắng bẻ gãy quan điểm của người khác, vì làm điều đó cũng giống như đập búa lên một cái đinh, càng đập chỉ càng làm nó lún sâu vào tường thôi.

Điều này thể hiện khá rõ trên các forum :D
TanNg
15-02-07, 19:16
Yep, đúng là một phần trong những cái muốn nói.


Có câu nói này em thấy cũng hay hay: Đừng bao giờ cố gắng bẻ gãy quan điểm của người khác, vì làm điều đó cũng giống như đập búa lên một cái đinh, càng đập chỉ càng làm nó lún sâu vào tường thôi.

Điều này thể hiện khá rõ trên các forum :D
thương thương
15-02-07, 20:13
Tết nhất có khác, phố rùm vắng như chùa bà đanh thế này. Tranh thủ lúc hẹn với giai đi ăn cơm tối, chị cũng góp vui đôi ba dòng về ku giai TanNg cái nhỉ.

TanNg:-
- Đa phần những ý tưởng mới lạ đều nhặt nhạnh từ mạng in tờ nét rồi mông má thành quan điểm của mình. Tuy nhiên, chị cũng cho đó là có tí sáng tạo, nhưng trong lập luận vẫn còn mong manh, hời hợt. Có sự nhìn nhận tổng hợp vấn đề, nhưng trong lập luận vẫn còn lủng củng và thiếu tính nhận xét, phân tích một cách logic. Nói chung là ngươì có lập trường, có quan điểm nhưnng leng keng lan man quá, thành ra đoî khi chả tỏa sáng được như Hải Đăng!
Gaup
15-02-07, 23:48
Đọc bài này của bác Tân với bài bên nuôi trẻ em với yêu em thấy rất là ngạc nhiên. Bác Tân bây giờ thật là khác xa bác Tân lúc trước em biết. Bác Tân netnam và bác Tân cách đây ít năm ở Thăng Long là một người một khi đã tin vào điều gì thì chỉ có điều đó là chân lý - bác Tân cũ đấy em cảm giác không mấy khi cố gắng thử sục chân vào giầy người khác và nghĩ thử theo kiểu người khác để tham khảo quan điểm theo cách hiểu của người ta. Bác Tân lúc trước có vẻ luôn tin rằng nếu kết luận của người ta khác của mình thì phương pháp luận của người ta không có giá trị và vì thế toàn bộ những thứ người ta nói có thể vứt bỏ đi hết cả.

Bác Tân đợt này khác hẳn bác Tân ngày xưa. Khác thứ nhất là bác Tân này có trăn trở và tâm sự - một dấu hiệu của những người theo em đã bắt đầu cảm nhận thấy những giới hạn của mình, giới hạn thời gian, giới hạn trí tuệ, giới hạn của mong muốn, hoài bão, ước mơ. Khác thứ hai là bác Tân bây giờ bắt đầu thoải mái hơn khi nói về những điểm yếu, những hạn chế của mình. Bác Tân ngày xưa thì mày không hiểu tao là lỗi của mày dốt. Bác Tân bây giờ đã bắt đầu nói khi anh viết thì anh đã cảm thấy không được thoải mái và vì thế đã sợ là có bạn sẽ không hiểu. Cái khác thứ ba chính là cái khác ở chỗ bác Tân đã tỏ ra có nghĩ đến người khác, xem xét cách vận hành của họ, tâm tư hay trí tuệ của họ dù thừa dù thiếu cũng vẫn đáng để tâm.

Nói chung là bác Tân bây giờ vừa dũng cảm vừa transparent hơn bác Tân ngày xưa. Em hy vọng là this change has come to stay vì nói chuyện với bác Tân bây giờ dễ chịu hơn nói chuyện với bác Tân ngày xưa một trời một vực. Em tin là cái việc bác Tân bắt đầu đánh trần ra thế này sẽ giúp đơn giản hóa mọi việc bác làm và cách nhìn của bác về mọi việc. Thế vừa có lợi cho bác vừa có lợi cho anh em.

Từ việc bác Tân em nói rộng sang các việc khác. Em có cảm giác là hiện nay quanh ta đang có những dấu hiệu của sự bắt đầu của một thời kỳ mới và quan trọng, mới và quan trọng đến mức mà em muốn gọi tên to là thời đại, em gọi cái này là the Age of Contemplation - Thời Suy tưởng. Các bác đừng trách em nói lồng ghép nhưng mà em cảm nhận thấy là rất nhiều người trong số chúng ta, gần gũi trên diễn đàn đây, đang tiến đến một giai đoạn phát triển mới về suy nghĩ, một giai đoạn mà người ta không còn tin tưởng một cách vô điều kiện vào những sự thật mặc nhiên, những thứ đã được đóng gói và giao cho người ta bên trên đề nhãn "SỰ THẬT - CẤM NGHI NGỜ- NGHI NGỜ BẮN BỎ". Em cảm nhận thấy là rất nhiều người trong số chúng ta, khi cảm thấy thời gian của cuộc đời chỉ còn mấy chục năm ngắn nữa, đã bắt đầu suy tưởng về sự thật của cái nhãn mác trên kia. Người ta đang suy nghĩ xem thế nào là SỰ THẬT, tại sao lại không được NGHI NGỜ SỰ THẬT, và nếu là SỰ THẬT thật thì dù có NGHI NGỜ nó cũng vẫn là SỰ THẬT - thế tại sao NGHI NGỜ SỰ THẬT, nếu việc NGHI NGỜ đấy không thể ảnh hưởng gì đến bản chất của SỰ THẬT là SỰ THẬT thì hình phạt lại là BẮN BỎ. Phải chăng trong SỰ THẬT có khả năng nào đó mà nếu NGHI NGỜ sẽ dẫn đến việc SỰ THẬT không còn là SỰ THẬT hiển nhiên độc lập với tác động của NGHI NGỜ nữa?

Dạo này em hàng ngày đều đọc được thấy những dòng viết mang tính suy tưởng theo kiểu em vừa viết ở trên, viết bởi những người mà thề là trong đời em chưa bao giờ nghĩ họ sẽ có lúc viết hay nói như vậy. Em welcome cái Thời Suy Tưởng này.



http://upload.thanhnienxame.net/members/c52511975f.jpg
Biển Xanh
16-02-07, 00:30
Đọc bài này của bác Tân với bài bên nuôi trẻ em với yêu em thấy rất là ngạc nhiên. Bác Tân bây giờ thật là khác xa bác Tân lúc trước em biết. Bác Tân netnam và bác Tân cách đây ít năm ở Thăng Long là một người một khi đã tin vào điều gì thì chỉ có điều đó là chân lý - bác Tân cũ đấy em cảm giác không mấy khi cố gắng thử sục chân vào giầy người khác và nghĩ thử theo kiểu người khác để tham khảo quan điểm theo cách hiểu của người ta. Bác Tân lúc trước có vẻ luôn tin rằng nếu kết luận của người ta khác của mình thì phương pháp luận của người ta không có giá trị và vì thế toàn bộ những thứ người ta nói có thể vứt bỏ đi hết cả.

Bác Tân đợt này khác hẳn bác Tân ngày xưa. Khác thứ nhất là bác Tân này có trăn trở và tâm sự - một dấu hiệu của những người theo em đã bắt đầu cảm nhận thấy những giới hạn của mình, giới hạn thời gian, giới hạn trí tuệ, giới hạn của mong muốn, hoài bão, ước mơ. Khác thứ hai là bác Tân bây giờ bắt đầu thoải mái hơn khi nói về những điểm yếu, những hạn chế của mình. Bác Tân ngày xưa thì mày không hiểu tao là lỗi của mày dốt. Bác Tân bây giờ đã bắt đầu nói khi anh viết thì anh đã cảm thấy không được thoải mái và vì thế đã sợ là có bạn sẽ không hiểu. Cái khác thứ ba chính là cái khác ở chỗ bác Tân đã tỏ ra có nghĩ đến người khác, xem xét cách vận hành của họ, tâm tư hay trí tuệ của họ dù thừa dù thiếu cũng vẫn đáng để tâm.

Nói chung là bác Tân bây giờ vừa dũng cảm vừa transparent hơn bác Tân ngày xưa. Em hy vọng là this change has come to stay vì nói chuyện với bác Tân bây giờ dễ chịu hơn nói chuyện với bác Tân ngày xưa một trời một vực. Em tin là cái việc bác Tân bắt đầu đánh trần ra thế này sẽ giúp đơn giản hóa mọi việc bác làm và cách nhìn của bác về mọi việc. Thế vừa có lợi cho bác vừa có lợi cho anh em.

Đọc cả cái đoạn dài loằng ngoằng mà anh Gấu của em viết ở trên kia em chỉ rút ra được đúng một ý "bác Tân bây giờ khác bác Tân ngày xưa...." :16:
Gaup
16-02-07, 00:33
Đấy là tại em BX với bác Tân chưa chạm trán nhau bao giờ thôi.
TanNg
16-02-07, 00:54
Người thận trọng nói "Tôi sẽ tin khi tôi thấy"

Người khai phá nói "Tôi tin và khi đó tôi sẽ thấy"
Lê Anh
16-02-07, 01:02
Evil bên này nick là gì nhỉ? Em chưa thấy chị Vìu vào ý kiến.

Nhân tiện paste cái comment em vừa làm bên blog bác Tân. Đây là một nhận xét chủ quan rút ra từ mấy năm chơi mạng và chơi vời người chơi mạng:

Forum, blog (và mạng internet nói chung) dễ làm cho người ta huyễn hoặc về bản thân. Ngồi sau màn hình máy tính, và nắm trong tay những công cụ mạnh như Google, các e-dict... vv sẽ làm cho người ta tự tin lên rất nhiều khi giao tiếp với những người khác qua mạng. Khi lên mạng, một người bình thường rất ít nói, không biết đùa có thể trở nên hài hước, hóm hỉnh. Hay một người vốn cộc cằn thô lỗ lên mạng lại đột nhiên biến thành "văn nhân". Nói cách khác, em để ý nhiều trường hợp, lúc lên mạng, người ta có thể trở thành một con người khác - một type người mà anh ta mơ ước đạt đến (nhưng không làm sao có thể làm được như thế trong cuộc sống thực).
Ơ, hơi lằng ngoằng nhỉ! :D
Mạng là môi trường thuận lợi để đại dịch đa-nhân-cách & huyễn-hoặc-về-bản-thân nhân bản và lây lan!
knowledgeriver
16-02-07, 01:09
Chào các bác. Em thích câu này:

"Knowledge is the only way to the truth, the good and the beauty" (Kiến thức (tri thức) là con đường duy nhất tới Chân, Thiện, Mỹ). Em không biết câu này của ai nhưng mà trước kia tự nhiên em nghĩ ra mà không copy từ đâu cả. Em cũng không biết là mình có đọc ở đâu đó rồi quên hay không...

Nhưng mà đúng là chúng ta đang bước vào thời đại của tri thức, thời đại của suy tuởng (Gaup).

Knowledge Economy chắc là các bác đều biết. Và em thì rất quan tâm đến topic này. Chúng ta đang bước vào Knowledge Era.

Và cách thức để tiệm cần dần tới cái sự thật mà bác Gaup cũng như các bác ở đây đang khao khát, thèm muốn đó là gì? theo em thì chỉ có một cách thôi: Phưong pháp đệ qui (recursive method). Phương pháp đó như sau:

Nếu ta gọi tổng lượng tri thức hiện tại về thế giới mà loài người đã biết là T. T cũng chính là một hàm số mà đầu vào của nó là tri thức, đầu ra của nó cũng là tri thức. T vừa là một biến số đầu vào cho chính nó lại vừa là một biến số đầu ra của nó và cũng chính là một hàm số.

Hàm số T có mục tiêu là tiệm cần dần tới cái sự thực, chân lý. Cái sự thực chân lý cuối cùng và toàn bộ là kết quả của phép đệ qui, ánh xạ tự nó của T. Kết quả cuối cùng đó, chân lý tuyệt đối đó em nghĩ chúng ta hay gọi là Thiên Cơ, hoặc theo Thông Thiền Học là Minh Triết.

Thiên Cơ = Sự Thật = Chân Lý = T(T(T(T(T.......))))))
Gaup
16-02-07, 01:25
Người thận trọng nói "Tôi sẽ tin khi tôi thấy"

Người khai phá nói "Tôi tin và khi đó tôi sẽ thấy"

Em là người khai phá thận trọng:

Tôi thấy là tôi sẽ tin nên tôi đã tin là tôi sẽ thấy.
Biển Xanh
16-02-07, 05:20
Đấy là tại em BX với bác Tân chưa chạm trán nhau bao giờ thôi.

Anh lại không hiểu ý em muốn nói gì rồi :)
GunZ
16-02-07, 07:58
Anh lại không hiểu ý em muốn nói gì rồi :)

Công nhận tớ yêu ấy lắm Biển xanh ạ.

Tớ sẽ không tế nhị và nữ tính như BX, để tớ làm một con Ruồi trâu đốt Gấu phát nhé: Đọc Gấu ở trong đây buồn cười cực. Thứ nhất là lây nhây, lan man và chả liên quan mấy tới chủ đề. Thứ hai là đúng như BX nói: ngắn gọn dễ hiểu chỉ là "TanNg ngày xưa khác bây giờ", mà cái này cũng chả có gì mới lạ, ai cũng có thể nói mà không bao giờ sợ sai "Thằng GABCXYZ ngày xưa khác bây giờ". Nhưng mà để nói những thứ đơn giản và tầm thường như thế, phong cách của Gấu là phải nhắc tới vài chục cái tên Tây Tây, vài chục cái dòng Tây Tây rồi dịch ra Tiếng Việt một cách xủng xoảng. Thứ ba là có lẽ vì TanNg nhắc tới Gấu, nên Gấu phải nhắc đến TanNg như phong cách của hai kẻ "tri âm try kỷ". Kinh, hai ông này nhắc tới nhau cứ như sáng nào cũng uống trà, tối nào cũng uống rượu và đêm nào cũng gác chân ngủ cùng giường với nhau. Một biểu hiện của sự cực đoan. Và cuối cùng, sau khi BX tế nhị nhắc nhở như thế, thì Gấu lại chơi một bài đúng SGK, và sẽ sung sướng khi nhận câu ""Anh lại không hiểu ý em nói gì rồi" với tư cách một thằng con giai nhận một lời âu yếm của một em gái hơn là một kẻ bị ong đốt.

Rốt cuộc, bác TanNg cũng là một kẻ cực đoan dịu dàng thôi. Còn Gấu thì cũng là một kẻ cực đoan trâng tráo với cái vỏ tự do dân chủ.

Và em thì nhận luôn rằng em là một kẻ cực đoan.
em anh Bim
16-02-07, 15:43
Bác Tân đợt này khác hẳn bác Tân ngày xưa.
Ý là "ít nhất dạo này bác ấy cũng ý thức được việc mình dốt"...


Dạo này em hàng ngày đều đọc được thấy những dòng viết mang tính suy tưởng theo kiểu em vừa viết ở trên, viết bởi những người mà thề là trong đời em chưa bao giờ nghĩ họ sẽ có lúc viết hay nói như vậy.
Ý là "em thề là em chưa bao giờ nghĩ bọn dốt đấy lại có lúc lại còn biết suy tưởng kiểu như em"...

Chả tử tế gì hết ráo! Công nhận trâng tráo! :sword:
folie
16-02-07, 16:54
Chết cười jinxy, bạn lấy cái nick mới phù hợp hơn nhỉ :D.
Gấu của chúng ta là nhà ngôn ngữ học, vì vậy chàng phải mở rộng câu chữ, dùng cái tài của mình để nói giảm nói tránh chứ nói thẳng tuột kiểu jin thì còn anh em bạn bè tình nghĩa gì.
Em cũng nhận thấy mấy hôm nay bác Tanng rất trăn trở, chuyện trong nhà và ngoài đời. Em thấy điều này dễ hiểu, chả đao to búa lớn THỜI (đại) SUY TƯỞNG mười lăm dòng như anh Gấu viết, mà là giai đoạn bác ấy nhìn nhận lại mình giống với nhưng người lứa tuổi trung niên như anh Gấu hay làm ;). Em ăn cắp đâu đó một ý thế này : tuổi trẻ con người ta thích khám phá & tự tin, đến trung niên thì hồ nghi và về già thì cực đoan. Những lớp trẻ anh Gấu nói cũng SUY Tưởng chắc xếp vào loại già trước tuổi quá.
TanNg
16-02-07, 17:08
Những điều này nghĩ từ trước cả thời Thăng Long Đỉa cơ em ạ. Lấy đâu ra mà mấy hôm nay. Chắc em nhầm giữa "mấy post này" với "mấy hôm nay"

Suy tưởng là bản chất con người nhiều hơn là độ tuổi. Bác em thuộc loại "Tôi tin và khi đó tôi sẽ thấy", sức đâu mà lăn tăn đúng hay sai. Mình tin vào một điều, và mình làm cho điều đó xảy ra để mình được thấy. Chờ thằng khác làm ra cho mình thấy thì lâu lắm. Còn những chú như chú Gấu ria mép chưa mọc đã bắt đầu suy tưởng rồi.


Em cũng nhận thấy mấy hôm nay bác Tanng rất trăn trở, chuyện trong nhà và ngoài đời. Em thấy điều này dễ hiểu, chả đao to búa lớn THỜI (đại) SUY TƯỞNG mười lăm dòng như anh Gấu viết, mà là giai đoạn bác ấy nhìn nhận lại mình giống với nhưng người lứa tuổi trung niên như anh Gấu hay làm ;). Em ăn cắp đâu đó một ý thế này : tuổi trẻ con người ta thích khám phá & tự tin, đến trung niên thì hồ nghi và về già thì cực đoan. Những lớp trẻ anh Gấu nói cũng SUY Tưởng chắc xếp vào loại già trước tuổi quá.
Sất
16-02-07, 17:29
Bạn Tân Ngố không hiểu có hay đảo qua topic" chả sất 4h " của Sất đọc không nhỉ. Sau cái vụ cả tổng hội đồng Gấu, DTA, Moai Hè chạy theo Sất kêu chính tả ngữ pháp ko có dứt khoát được vô lý. Đến cái vụ Cuộc thi viết về Anh xtanh năm 2005 chính tay các bạn viết sai chính tả, bạn Sất nhắc thì nhốt topic đó vào Hin tơn. KHông thế đối diện được nên còn sinh ra những kẻ như Tân NGố. Không thoát ra khỏi bối cảnh để nhận diện. Dạo này, topic nào cũng để cái tiêu đề tiếng anh cho đỡ ẩn ức.

Mình có vài ý là Vừi cực đoan là vì xã hội việt nam trước đó ko có văn hóa tranh luận, thái độ bảo vệ lý lẽ đến cùng của Vừi thời điểm đó là hết sức có ích. Còn chuyện về bạn Sất điên vẫn ở Thăng Long cho điên cũng là lý do điên của nó.

Rồi xem mấy thể loại các bạn chui ra từ thăng long tủ sách tinh hoa với văn vẻ bạn oẳn với tri thức du học mọt nét về nước làm được trò gì hay chỉ là những đứa tinh ranh trên mạng, nhưng ấp úng bệnh hoạn đời thực và cuối cùng câu chuyện là tiếp diễn tình trạng phò điếm cho tây.


Chị nói thể các bạn đọc vào người rồi vận vào người chị không chịu trách nhiệm nhé.
TanNg
01-04-07, 23:28
Hôm nọ đọc bài viết này The "Dumbness of Crowds" (http://headrush.typepad.com/creating_passionate_users/2007/01/the_dumbness_of.html) . Thấy nhiều cái giống với những gì chú Gunz nói, được cái nó nói hay hơn và dễ hiểu hơn. Quẳng lại về đây cho mọi người xem. Chịu khó đọc tiếng Anh. Còn không thì xem tạm 2 hình dưới đây chắc cũng hiểu được.

Collective vs Individual Intelligence

http://headrush.typepad.com/photos/uncategorized/wisdomofcrowdsradar.png


http://headrush.typepad.com/photos/uncategorized/frankendog.png


Để thể hiện tình cảm của em với bác TanNg em xin đóng góp một tham luận vào chủ đề bác nêu ra (nói thật cứ thấy nick bác là em hay bị dịu dàng đi, nếu lúc em cần thư giãn thì thật dễ chịu, nhưng nếu khi em cần tranh cãi tóe lửa hoặc đang xem một cuộc tranh cãi đang đi vào hồi gay cấn mà thấy nick bác là em cứ có cảm giác nhộn nhạo rất buồn cười, chả hiểu sao).

Em bắt đầu tham luận bằng suy nghĩ về những cuộc chơi đỉnh cao trên sân cỏ bóng đá.

Em yêu đội Đức và say đắm với Argen. Em thích xem Brazin đá với Argen và... thua, vì Brazin đá nhìn cũng đẹp mắt và luôn là đội mạnh, Argen thắng Brazin thì niềm sung sướng của em tăng lên hai lần. Đấy là cực đoan của em. Kẻ nào không cực đoan như em, kẻ đó chưa biết "sướng" với bóng đá, đấy là em cực đoan em nghĩ như thế.

Ai có thể là kẻ hấp dẫn, và rốt cuộc sẽ bước chân lên lễ đài trao giải ở trận chung kết rồi giơ cao chiếc Cup vàng. Em thử nêu một cái tên ra nhé: Tây Ban Nha chăng?

Nếu Đội tuyển Ý một hôm trở trời chơi với đội hình 4-3-3 tấn công và múa may loạn xị như những nghệ sĩ, nếu Đội tuyển Đức chơi trò "kick and rush" và Hà Lan vì vài lần khóc tức tưởi cuối trận chung kết mà chơi trò contenaccio. Họ có thể vô địch không. Chúa sẽ trả lời là "Đến lúc ấy tao cũng chết rồi".

Thất bại có thể kéo dài 4 năm, 8 năm, 16 năm hoặc lâu hơn thế, Brazin có thể đoạt thêm cái cup thứ 6, thứ 7 hay lâu hơn thế, nhưng tuyển Ý quyết không thay đổi lối chơi, đến ngày Vô địch, ta sẽ cười vào mũi bọn nghệ sĩ ấy.

Rốt cuộc rồi Ý sẽ vô địch. Rốt cuộc rồi Đức sẽ vô địch. Và Hà Lan cũng vậy, nếu họ mãi mãi tổng lực, thì có thể 16 năm nữa họ sẽ có một cái chức vô địch. Còn nếu họ ngắm người Ý mà hối hận vì lối chơi của mình, muôn đời họ sẽ chả bao giờ vô địch. Tây Ban Nha là một ví dụ, muốn vô địch thì, chờ Chúa qua đời nhé.

Thôi em quay về cái Good, cái Bad và cái Ugly của bác không bác lại bảo em lan man lạc đề.

Forum đâu phải là Chủ Nghĩa Xã Hội. Và Forum cũng là một nơi đào thải, đào thải mãnh liệt. Ai đào thải ai. Câu trả lời là tự mình đào thải mình, nói như các bạn em "vui thì chơi, x vui được thì tốt nhất lượn đê, tốt cho tất cả".

Cái Good, cái Bad và các Ugly của bác, của em, của ai nữa, là do Sất, do Vìu, do Gấu, do Sen 4`, do bọn Assmin hay bọn TZV... gây ra à. Đông thay! Sợ thay!

Forum cùng lắm chi có một số quy tắc kiểu bầy đàn, kiểu dư luận.

Bản thân nhu cầu và động lực để sinh ra cái forum chính là có nguồn gốc từ những cái "cực đoan" như bác nói. Nếu không tìm được cái Good, nếu không có cái Bad và cả cái Ugly, ta vào forum để làm gì, bất chợt em hốt hoảng như kẻ bị mất đi hết cảm xúc.

Em tìm được cái thú vị của Sất, em thấy được cái nữ tính đáng yêu của Vìu, em thấy được cả cái chã ngô chã ngọng của Gấu. Good, Bad và Ugly, khi nào những thứ này em có được chỉ duy nhất vì ai đó mà không có phần em trong đấy, em sẽ buồn chán biết bao.

Và rốt cuộc, cái ý chí thúc giục bác để bác viết lên cái bài của bác, bản thân nó cũng là một thứ rất cực đoan và khó hiểu, chí ít là với em.
Ngongto
30-05-07, 12:22
Ơ bây giờ mới nhìn thấy thằng Tân ngố viết cái này. Độ này đang bận quá. Để sau 1 tháng nữa vậy.