Raising Children With Love

TanNg
13-02-07, 23:25
Raising Children With Love


Thương cho roi cho vọt


Lần gợn đầu tiên xảy ra cách đây khoảng 4-5 năm, khi mà Bông đòi ăn kem. Mình gật, nhưng Bông chần chừ, rồi quay sang hỏi mẹ xem có được ăn không. Mẹ nó trả lời không được, con đang viêm họng, Bông vui vẻ thôi không đòi nữa. Cảm giác bực mình vì con nghe mẹ mà không nghe ba. Mẹ nó cũng nhận thấy cười cười nói "không phải là nó không tôn trọng anh đâu, mà vì nó tin cậy em". Gợn một chút, "à ha, tin cậy và tôn trọng", rồi đâu lại vào đấy.

Vẫn là cách dạy con bài bản, kỷ luật, nghiêm khắc. Bông lớn lên là một đứa trẻ ngoan, nhiều người khen tấm tắc. Tự giải quyết các vấn đề của mình, biết tự lo và chăm sóc mình, học hành đúng giờ giấc, tự giác chịu phạt. Còn mình thì trở thành ông ngáo ộp của gia đình. Mỗi khi Bông bướng bỉnh, không kiềm chế được mình, gào thét ầm ỹ với mẹ. Chi cần ba nói cao giọng lên một chút "Bông thôi đi" là mọi việc kết thúc, nó thậm chí quên ngay cả nỗi bực mình, mà vui vẻ chuyển sang chuyện khác. Một lần Bông ốm nặng, ba mẹ dỗ thế nào cũng không chịu uống thuốc, đành quát to lên một câu, Bông giật mình lẳng lặng uống hết chỗ thuốc rồi nằm xuống ngủ. Không mếu, không khóc, chỉ là lẳng lặng nghe theo.

Vẫn là "thương cho roi cho vọt" cho tới khi lần gợn thứ 2 xuất hiện. Đó là khi đang bực mình cái gì đó, gằn giọng gọi "Bông". Bông chạy vào "gì hả ba?", với một cặp mắt run rẩy, không biết điều khủng khiếp gì đang chờ đợi mình, cam chịu dù không hiểu nó có tội gì. Giật mình và không nói gì. Hóa ra mình đã trở thành một ông ngáo ộp. Bông mừng rỡ vì thoát nạn. Còn mình lắng lại một chút.

Bim chính là lần gợn tiếp theo. Nó không tuân theo quy luật đã định sẵn. Mặc dù ba nó vẫn có quyền lực tuyệt đối, mỗi khi cần lũ trẻ tuân theo một việc gì đó, chỉ cần ba nó quát lên, thì lập tức mọi chuyện sẽ êm đẹp, chúng sẽ vui vẻ tuân theo. Nhưng có một khác biệt giữa Bông và Bim. Đó là khi Bim sợ vì bị mắng, nó nhắm mắt lại và mếu. Không chút phản kháng, nhưng tủi thân, nằm thu lu úp mặt xuống giường. Mẹ nó thường bảo "nhìn cái thằng này mếu trông có yêu không". Và cái sự mếu đó của Bim đã khiến một người cứng rắn như ba nó cũng phải động lòng, buộc ba nó phải ngẫm nghĩ. OK! chúng vẫn yêu ta, nhưng chúng nghe ta với sự sỡ hãi, nhiều hơn là tin cậy. Chúng tin mẹ chúng.

Và càng ngày càng gợn. Chúng nghe ta vì chúng mặc định rằng phải nghe ta, chúng sợ ta, không phải vì chúng hiểu rằng ta làm vậy chính vì quyền lợi của chúng, không phải vì chúng tin rằng người yêu chúng luôn luôn yêu cầu chúng làm những điều có lợi cho chúng. Chúng không nghe khi mẹ quát, nhưng chúng tin vào tình yêu của mẹ.

Tự truyện của Lê Vân là cú hích cuối cùng, phá vỡ thành trì đó. Đọc Lê Vân, nhớ lại thái độ sợ hãi không dám nói của Bông, bộ mặt mếu của Bim, chợt hiểu ra nỗi đau của Lê Vân đến mức độ nào. Năm mươi năm không dám nói, năm mươi năm thèm khát mà không dám thể hiện nhu cầu tình cảm của mình với bố. Nghĩ lại về Bông và Bim, giật mình, liệu chúng có phải quên ngay mọi thứ như ba chúng nghĩ, hay sẽ không dám nói mà giữnỗi sợ hãi trong lòng tới tận 50 năm. Giật mình không phải vì lo sau này chúng sẽ viết báo về ba chúng, mà vì lo rằng, liệu chúng có phải chịu nỗi khố sở của việc 50 năm giấu nỗi ấm ức trong lòng, nếu thế thì sẽ tội nghiệp cho chúng lắm.

May be I'm wrong! Thương không phải là cho roi cho vọt? Và như thường lệ, một khi câu hỏi được đặt, thì câu trả lời sẽ đến rất nhanh. Hai ba ngày và một cuộc thảo luận nhỏ trên YM đã cho câu trả lời: "Yes, I was wrong. Raising the children with love."


Raising Children With Love

Chúng ta đều giống nhau ở mong muốn con cái trưởng thành, thành công và hạnh phúc, chúng ta chỉ khác nhau ở phương pháp nuôi dạy chúng. Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây và lựa chọn cuối cùng thuộc về bạn: "Thương cho roi cho vọt" hay "Raising Children With Love"

Muốn con bạn hạnh phúc?

Con bạn có thể thành công, nhưng liệu nó có hạnh phúc nếu cả cuộc đời nó không dám chắc rằng bố mẹ nó luôn yêu nó?
Con bạn có thể thành công, nhưng liệu sự thành công đấy có mang lại hạnh phúc cho người khác, khi nó không được dậy để biết cách yêu thương?

Muốn năng khiếu con bạn phát huy ?

Liệu một đứa trẻ sống trong sự lo sợ có dám bộc lộ khát vọng của nó với bạn?
Liệu một đứa trẻ luôn lo lắng bị trừng phạt có dám hành động theo tiếng gọi của trái tim nó chứ không phải theo các mong ước của bạn?

Muốn con bạn không sai lầm?

Làm thế nào để con bạn sẵn sàng kể cho bạn những gì diễn ra ở trường, lớp và quan hệ bạn bè của nó. Làm thế nào để con bạn tin rằng mỗi lời bạn khuyên đều vì lợi ích của nó. Làm thế nào để mỗi khi có khó khăn không tự mình giải quyết được nó sẽ đến tìm bạn. Làm cách nào? Nếu không phải là chiếm được tình yêu, sự tin cậy và thông cảm của con bạn

Muốn con bạn tự tin?

Liệu một đứa trẻ luôn cúi gằm trước bạn có thể đứng tự tin trước mọi người?
Liệu một đứa trẻ không tự tin rằng nó được yêu sẽ không cảm thấy mình thất bại và bất hạnh?
Liệu một người có dám xông lên phía trước, khi không chắc được rằng luôn có một nơi cư trú cuối cùng, với lòng tin và tình yêu tuyệt đối - trong lòng cha mẹ?

Và bạn có thể sẽ hỏi tôi, nếu không nghiêm khắc thì làm sao con cái có thể lớn lên thành người. Câu trả lời thật đơn giản, đó chính là thách thức mà mỗi bậc cha mẹ phải vượt qua, để cho con cái chúng ta được dạy dỗ và lớn lên trong tình yêu.
Mime
13-02-07, 23:52
Anh Tân viết hay và tình cảm.

Muốn thực hiện cái này các bậc phụ huynh phải có được sự kiên nhẫn và một số nhận thức nhất định.

Mình cũng muốn nuối dạy con mình with Love!
folie
14-02-07, 00:58
Bác Tân viết hay quá.

Em có đọc một tài liệu cho rằng một đứa trẻ, ngay từ khi còn là bào thai nằm trong bụng mẹ, nếu nó được hưởng sự yêu thương của cả hai ba mẹ thì nó sẽ là một đứa trẻ ngoan. Em thấy đúng.
MYT
14-02-07, 01:56
Bài này của bác Tân em đọc từ khi nó mới chỉ có đoạn một được post trong blog của bác.

Câu hỏi kết thúc em e rằng lời giải bác vẫn chưa tìm ra, hay chính xác thì em không nghĩ đó là lời giải.

Nghiêm khắc có phải là dạy dỗ, là giáo dục không, có phải là tình yêu không, câu trả lời của em là có.

Từ khá lâu, em cũng ý thức rằng cần phải hạn chế quát mắng, cáu giận với con cái. Thay vào đó là những lời nói, cử chỉ, hành động mà chứa đựng trong đó tình yêu, sự giáo dục hay hướng thiện cho con trẻ. Tuy nhiên, kết quả em nhận được không như mình mong muốn, suy nghĩ. Nhiều lúc em cứ suy nghĩ về bọn trẻ ở Phương Tây, mặc dù cha mẹ chúng không bao giờ đánh, ít khi to tiếng, quát mắng vậy mà bọn trẻ vẫn ngoan, vẫn phát triển tốt và rất có ý thức.

Giáo dục con trẻ, cũng như nuôi dạy một con người không chỉ cần có bố mẹ. Nhất là ở gia đình có nhiều sự gắn bó như ở VN, khi mà ông bà, cô gì chú bác,v.v.. mọi người đều có tác động rất nhiều đến quá trình phát triển của con trẻ. Chỉ có khi mà tất cả mọi người đều cùng phải nuôi dạy con trẻ theo một phương pháp, cách thức khá thống nhất, khoa học như thế mới mong đạt được một phần điều bác em muốn.
Gaup
14-02-07, 02:57
Em cũng lớn lên với tình yêu kiểu dọa nạt của bố mẹ cũng nghĩ là giá mà bố mẹ tình cảm hơn. Nhưng mà nghĩ lại là nếu bố mẹ tình cảm thì cuộc sống vẫn sẽ là không tình cảm. Có sự ác hiểm của bố mẹ giúp mình sống dễ dàng hơn trong cuộc sống thực. Nhưng nếu sự ác hiểm nhiều hơn thế nữa thì có thể mình cũng thành một kẻ ác hiểm, mạo tựa quân tử tâm tựa sài lang.

Gia đình không chỉ là cái nôi nương tựa mà còn phải là nơi mình học được một số các kỹ năng sinh tồn nữa chứ nhỉ.
TrueLie
14-02-07, 04:50
Hồi bé bị các cụ đánh đòn, em nghĩ là bố mẹ không nên đánh con cái.

Lớn lên một tẹo, lại thấy là ở VN nhiều gia đình con cái hư hỏng là do nuông chiều quá, ko rèn dũa từ bé. Do vậy lại nghĩ đánh đòn là cần thiết để giáo dục con cái.

Ra nước ngoài thấy bọn Tây nó chẳng mấy khi đánh con mà con cái vẫn ngoan. Lại thấy rằng hóa ra ko nhất thiết phải đánh mắng thì mới dạy được con. Cái quan trọng là phải phân tích cho con cái thấy rõ được cái đúng cái sai, nếu sai thì phải biết lỗi mà sửa.
Gaup
14-02-07, 04:56
Tại vì Tây xã hội chúng nó ổn định lâu rồi. Việt Nam ta cứ 10 năm giá trị lại đổi chiều một lần - đến bố mẹ còn không biết cái nào đúng cái nào sai và cái nào sai để sửa thì khó mà bảo được con cái.
nightduke
14-02-07, 05:36
Bọn Tây vẫn có câu thành ngữ "spare the rod, spoil the child" cơ mà. Nếu mà trẻ con từ bé mà không vào khuôn phép thì lớn lên càng khó mà dạy dỗ tốt được. Nếu không đánh thì liệu chúng nó có vào khuôn phép không nhỉ. Đôi khi đòn roi cũng là một hình thức kỷ luật tốt, chỉ có điều bố mẹ đừng lạm dụng thôi.
Biển Xanh
14-02-07, 06:20
Nói thật em nói câu này hơi vô lý chứ việc bố mẹ dạy dỗ con cái như thế nào chẳng qua chỉ thể hiện kỳ vọng của bố mẹ vào con cái, quan điểm sống và tình yêu thương của bố mẹ mà thôi, chứ hiệu quả thì chưa có một lý thuyết nào dám khẳng định nên thế nào là tốt nhất. Việc cá nhân sẽ phát triển và đi theo chiều hướng nào theo em nghĩ, khá độc lập với cách nuôi dưỡng của bố mẹ mà phụ thuộc nhiều hơn vào môi trường sống, khi lớn lên chút nữa thì phụ thuộc vào khả năng tư duy và nhận thức, và một phần nữa là phụ thuộc vào "trời sinh tính". Có quá nhiều trường hợp cùng 1 bố mẹ sinh ra, nghĩa là có thể coi như cùng một phương pháp nuôi dạy, vậy mà các đứa con vẫn có thể rất khác nhau về mọi mặt.

Truelie nói ở trênn hoàn toàn sai, khái quát hóa một cách ngây thơ. Giả sử cứ cho là bọn Tây ít đánh con hơn người VN, nhưng ai bảo là tất cả những đứa con Tây không bị đánh đều ngoan, Tây chẳng khối đứa hư hỏng đầy ra đấy nếu không muốn nói rằng trẻ con Tây thường vào đời sớm hơn trẻ con VN và do đó nhiều khả năng sa ngã hơn. Nếu trẻ con Tây khi lớn lên hiểu biết và có nhận thức xã hội mặt bằng chung cao hơn VN thì chủ yếu là do trình độ giáo dục, môi trường văn minh của họ cao hơn chứ không phải là đánh hay không đánh. Còn anh Gấu ở phía dưới lại ủng hộ quan điềm của Truelie với một con mắt định kiến xã hội và con người Việt Nam kinh khủng, kiểu như tất cả những gì tồi tệ nhất đều có thể quy cho Việt Nam được, bất kể đúng sai thế nào.

Nhưng dù thế nào, em vẫn tin rằng nuôi đứa trẻ bằng một tình yêu thực sự và không bao giờ đánh đập hay hà khắc với chúng vẫn là điều văn minhh nhất của loài người và chắc chắn những đứa trẻ như vậy sẽ có cơ hội nhiều hơn rất nhiều để trở thành con người có ích và nhân ái trong cuộc sống.
Gaup
14-02-07, 06:31
Đêm qua anh xem một phim trong đấy có một cô người cá hứa cho hai đứa trẻ con một điều ước - any wish, as long as it doesn't violate any ò nature's laws - điều ước gì cũng được miễn là không vi phạm các luật tự nhiên. Thế có nghĩa là trẻ con muốn biến thành già, người già muốn biến thành trẻ, người chết sống lại thì là đều không được...

Em BX nói đúng là cha mẹ dạy con ban đầu như là để thực hiện những việc mà họ tính rằng họ không thể thực hiện được. Sau rồi tùy tình hình đứa trẻ, cha mẹ, hoàn cảnh xã hội, kinh tế gia đình mà kỳ vọng sẽ được điều chỉnh đi chút ít. Một điều đáng nói là hình như mọi cha mẹ đều có kỳ vọng về con mình cao quá mức thực tiễn, kể cả những cha mẹ ra vẻ khiêm tốn kiểu như nhà tôi chỉ mong thằng con học xong trung học rồi về lấy vợ đi cầy. Thằng trẻ con đấy thuộc cái dạng, most likely, là không thể học xong trung học, không thể cày cuốc, và cũng không thể lấy vợ. hí hà. Bố mẹ anh ngày xưa bắt anh mơ những giấc mơ bay vào vũ trụ với thành nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới - cùng lúc thì đến cơm cũng không có đủ mà ăn. Lớn rồi mới thấy ông cụ nhà mình thẩm cũng ác - chắc tại cụ cũng cay các loại người đương thời.

Các bậc làm cha mẹ chú ý - thẩm kiểu gì thì thẩm nhưng xin đừng thẩm xuyên các luật của tự nhiên. Một trong những cái luật đấy là không có bột thì đ thể nào mà gột được nên hồ.

Anh hỏi nhà anh là sau này con mình gay hay lesbian thì sao. Đôi trẻ suy nghĩ rồi đồng ý là con ơi vô tư đi, kiểu gì cũng được, nhà mình có đìu kịn. Xong lại nghĩ làm cha mẹ mà tự do quá con cái sợ sau này lại trở thành hơi lập dị so với bạn bè cùng tuổi. Khó ra phết đấy.
TrueLie
14-02-07, 07:04
Có cần phải đánh trẻ con để giáo dục hay không, các bạn có thể tham khảo chương này trong cuốn "người TQ xấu xí". Tất nhiên đây không phải là kinh thánh để noi theo nhưng nó nói cũng có lí do riêng của nó.

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n2nnn31n343tq83a3q3m3237n1nvn&cochu=

Nhưng nói gì thì nói, cách giáo dục tốt nhất với trẻ em không phải là roi vọt hay những bài thuyết giáo suông, mà chính là bản thân cha mẹ phải gương mẫu thì con cái tự khắc sẽ noi theo: trẻ em "learn by example" mà.
TanNg
14-02-07, 07:52
@MYT. Ideas chính của bài này là như thế này:Nếu quá coi trọng việc trừng phạt thì con cái chỉ còn biết tuân lời cha mẹ và hiệu quả giáo dục sẽ bị hạn chế. Đứa con sẽ không còn coi bố mẹ là chỗ dựa cuối cùng, thu hẹp lại trong vỏ bọc của nó, khiến cho bạn không còn hiểu được ước vọng, năng lực, tâm tình của nó nữa. Trong khi đó dạy con chỉ còn một phần là việc thực hiện kỳ vọng của bố mẹ, mà phần lớn hơn là việc phát hiện và giúp đỡ đứa trẻ phát triển năng khiếu, con người, ước mơ của nó.

Câu cuối có nghĩa là: hãy sử dụng tình yêu để giáo dục, để đứa trẻ cảm thấy rằng nó được giáo dục bằng tình yêu chứ không phải bằng roi vọt và nếu thấy cảm thấy việc đó khó thì phải hiểu rằng đó là thách thức, hãy tìm cách vượt qua nó.

Cũng cần chú ý rằng, không phải dạy con bằng tình yêu nghĩa là không tét đít nó cái nào, nói như vậy sẽ là chuyển từ thái cực này sang thái cực khác.

@TrueLie. Bày này ko nói về phương pháp giáo dục, mà nói về quan niệm giáo dục. Trên thực tế sau 8 năm nuôi con, thì quan niệm giáo dục của tớ đã đảo ngược hoàn toàn.


Câu hỏi kết thúc em e rằng lời giải bác vẫn chưa tìm ra, hay chính xác thì em không nghĩ đó là lời giải.

Nghiêm khắc có phải là dạy dỗ, là giáo dục không, có phải là tình yêu không, câu trả lời của em là có.

Từ khá lâu, em cũng ý thức rằng cần phải hạn chế quát mắng, cáu giận với con cái. Thay vào đó là những lời nói, cử chỉ, hành động mà chứa đựng trong đó tình yêu, sự giáo dục hay hướng thiện cho con trẻ. Tuy nhiên, kết quả em nhận được không như mình mong muốn, suy nghĩ. Nhiều lúc em cứ suy nghĩ về bọn trẻ ở Phương Tây, mặc dù cha mẹ chúng không bao giờ đánh, ít khi to tiếng, quát mắng vậy mà bọn trẻ vẫn ngoan, vẫn phát triển tốt và rất có ý thức.

Giáo dục con trẻ, cũng như nuôi dạy một con người không chỉ cần có bố mẹ. Nhất là ở gia đình có nhiều sự gắn bó như ở VN, khi mà ông bà, cô gì chú bác,v.v.. mọi người đều có tác động rất nhiều đến quá trình phát triển của con trẻ. Chỉ có khi mà tất cả mọi người đều cùng phải nuôi dạy con trẻ theo một phương pháp, cách thức khá thống nhất, khoa học như thế mới mong đạt được một phần điều bác em muốn.
pepper
14-02-07, 07:59
Lâu lâu bận quá, ko có thời gian vào TL, nhưng chủ đề này thì ko thể bỏ qua vì nó đúng là gắn chặt với cuộc sống hàng ngày của mình.

Ngày xưa các cụ hay nói có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, đã sinh con ra là phải chịu trách nhiệm và phải sẵn sàng chấp nhận hi sinh những thỏa mãn cá nhân của bản thân. Nếu không làm được thế, đừng đẻ nữa.

Đối với anh, từ mấu nhiệm nhất đó chính là time. Trẻ con cần tình yêu, cần sự quan tâm chăm sóc, cần vv và vv, nhưng trên hết các con bố mẹ bỏ thời gian ra chia sẻ cùng chúng nó. Nói ra thì rất dễ nhưng lắp vào từng hoàn cảnh, từng giây phút cụ thể thì thật sự không dễ tí nào. Bố đang mải lướt web, chát chít tán gái, mẹ mải ôm điện thoại buôn dưa lê mà con bé chỉ muốn mẹ cùng đọc 1 quyển truyện, bố cùng chơi 1 trò chơi đơn giản mà bố mẹ không sẵn lòng, dù chỉ 1 lần thôi là con sẽ nhớ, sẽ có ấn tượng sâu sắc cho những lần sau.

Các chú nói trẻ em Tây ít bị đánh, không bị giáo dục nghiêm khắc là hơi nhầm. Các chú đã leo cao, chui sâu vào từng gia đình nhà ngươi ta chưa mà phán như thế. Trẻ em cũng như ngừơi lớn ở 1 xã hội có dân trí cao bao giờ cũng rất tôn trọng các nguyên tắc luật lệ. Nếu trong gia đình đã qui ước 9h tối các con vào giường ngủ, 7h là phải dậy thì tốt nhất trẻ con cứ theo vậy mà chấp hành, ko ngoại lệ, cả 2 bên cha mẹ và con cái đều rất commit với những nguyên tắc này. Cha mẹ Tây rất chịu khó chia sẻ thời gian với con cái, mỗi khi ở trường có assembly hay có bất kỳ một hoạt động ngoại khóa nào, cha mẹ đều hăng hái tham gia. Anh học được nhiều từ các ông bố bà mẹ mà anh gặp, họ ủng hộ con cái, tạo mọi điều kiện cho con họ được tự do phát triển cho đến đúng năm 18 tuổi, khi các con đủ lông đủ cánh trưởng thành tự quyết định cuộc sống.

Con quạ già nhà anh thường than phiền mỗi tối tiết mục tập đọc tiếng Việt là worst nightmare của nó. Hồi đầu nhà anh dùng sách tập đọc của Việt nam, nó chê nhạt nhẽo và nhiều cái khó hiểu, anh đổi sang cho nó tập đọc thơ Trần Đăng Khoa thì nó càng kêu than, nó không thích và không hiểu rõ nghĩa từ nên càng lười. Tối qua 2 bố mẹ quyết định vác quyển Harry Porter dày cộp ra thì cô nàng ngồi đánh vần đọc vanh vách, thậm chí còn bình luận chán chê. Bọn anh mới ngã ngửa phì cười, cho con nó có nhiều cơ hội lựa chọn, kích thích sự yêu thích thì nó hăng hái hơn rất nhiều. Bây giờ nó lại ngong ngóng buổi tối để lại được cùng nhau ngồi đọc truyện rồi cười với nhau.

Anh tự hào về nó, nhất là lúc nó đi học về,vênh cái mặt lên bảo rằng hôm nay con ở lớp là Goodest (he he chưa biết dùng từ best mới dốt chứ ) ở lớp vì con đã sắp xếp sách vở và dụng cụ học tập cực kỳ gọn gàng, cố giáo không những khen mà còn chụp ảnh con. Lúc ấy anh thấy cảm động và hiểu ra nhiều nhiều, thì ra với các con những cư xử hàng ngày , những nỗ lực nhỏ nhoi , những phấn đấu trở thành người tốt hơn đều cần được khen thưởng, được động viên chứ không phải chỉ là những điểm số cao vời vợi.
Big Horn
14-02-07, 16:33
Lối giáo dục của đại đa số các gia đình mít ta vẫn rập khuôn theo kiểu giáo điều quá đáng. Kỳ vọng quá nhiều ở con cái của phần đông các bậc cha mẹ, do đó khi con trẻ làm không đúng theo ý muốn của họ thì lập tức bị la mắng, quát tháo, và có khi còn bị cả đánh đập nữa.

Sai lầm quá lớn!

Với trẻ con, tư duy và nhận biết điều hay lẽ phải tuy không bằng được ngươì lớn, nhưng cảm xúc thì ngược lại. Trẻ nhỏ rất dễ liên tưởng đến những ý nghĩ tiêu cực như bị cha mẹ ghét bỏ, hắt hủi kiểu như nếu không học tập ngoan ngoãn sẽ bị bỏ rơi hoặc bị hình phạt. Do đó điều cần thiết là tạo cho chúng sự quân bình trong tư duy ý nghĩ, nghĩa là tính độc lập.

Nói chung gia đình là chốn nương tựa, nhưng nhà trường và học đường mới chính là nơi cho đứa trẻ phát triển tư duy, sau này có trở thành ngươì có ích cho gia đình cho xã hội hay không chính là một phần lớn ở thời điểm này. Môi trường học tập và sinh hoạt là quan trọng nhất.

Giả dụ hai đứa trẻ lớn lên ở hai xã hội trái ngược, sẽ có tư duy suy nghĩ khác nhau rất xa về những hành động. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Việt nam khi bị mobing - bắt nạt, điều phản kháng đầu tiên trong đầu của nó tất nhiên là tìm cách chống trả. Tương tự, một đứa trẻ khác sinh ra và lớn lên ở phương Tây khi gặp trường hợp trên thì lại hành xử khác bằng cách nói:

- Tại sao anh làm thế? Hoặc : - Tôi sẽ mách cô / thầy giáo?

Đứa trẻ ở Việt nam sẽ chấp nhận sự cay nghiệt của cha mẹ như một định luật tự nhiên để nó hiện hữu, trưởng thành, nhưng đứa trẻ ở phương Tây thì lại có ý thức khác hẳn vì chính ngay từ khi đi học mẫu giáo chúng đã được dạy dỗ, nhắc nhở là chuyện "roi vọt" của ngươì lớn với con trẻ là hành động không thể chấp nhận được. Do đó chúng đã được giáo huấn, rèn luyện bằng cách mách lại thầy cô hoặc nhấn số phone 911.

Có lần ku giai nhà anh đi học bị thằng kia lớn hơn nó 2 lớp bắt nạt. Một lần đứa anh nó kể lại là hôm nay cái thằng Robert nó lại đuổi đánh con. Đang lúc bực mình, anh nói với 2 đứa:

- Lần sau nó mà làm thế nữa thì con cứ nhắm thẳng vào mặt nó mà táng cho nó một quả thụi như thế này này. Vừa nói anh vừa biểu diễn để 2 đứa biết.

Ai ngờ, đứa nhớn phản ứng lại:

- Đâu có được. Cô giáo dạy là không được đánh nhau mà ...

Quan niệm và tư duy cho thấy, bạo lực không là cứu cánh cho nền giáo dục con trẻ. Chỉ có lẽ phải của tình thương mới thể hiện sự yên bình cho trẻ nhỏ trong sự phát triển lâu daì.

50 năm hay 100 năm nữa thế giới sẽ bớt chiến tranh vì văn minh đã minh chứng một điều không thể chối cãi: bạo lực là hành động của kẻ xuẩn ngốc, nó chỉ làm tổn hại đến mọi cuộc sống yên bình của nhân loại!
TrueLie
14-02-07, 16:44
@Bác TanNg: OK có lẽ em hiểu nhầm ý của bác. Nhưng mà em nghĩ đã là cha mẹ thì ai mà chả love con cái mình, cho nên khác biệt chính vẫn là phương pháp giáo dục thôi.

@Bác pepper: Em ko hiểu bọn Tây các nước khác nhau thì phương pháp GD con cái có khác nhau không? Nhưng mà theo những gì em thấy thì chắc chắn bọn nó ít đánh con hơn VN rất rất nhiều. Và nếu có phải đánh đòn thì cũng chỉ là bất khả kháng và trong một số ít trường hợp. Thông thường ở VN thấy con sai hay quát mắng hoặc đè ra đánh ngay nhiều khi không nói xem con cái sai ở đâu (vì nhiều khi trẻ con sai không phải do cố ý mà là do không biết), còn bọn Tây em thấy thông thường bọn nó sẽ phân tích chỉ ra ngay cho con thấy sai ở chỗ nào và tại sao không nên làm thế. Nếu tái phạm hoặc không biết nhận lỗi thì mới đáng đánh. Cái đó cũng chính là một phần trong quan niệm về "time" mà bác nói đấy.
Mime
14-02-07, 18:21
Có một điều này em nhận thấy ở các gia đình Việt Nam: các bố mẹ không nhất quán về thái độ, chẳng hạn khi phạt đứa trẻ vì đã phạm lỗi gì đó thì các bậc bố mẹ - nhất là mẹ, hay tự phá bỏ hình phạt hoặc làm nó không có tính valid gì hết nữa: kiểu phạt xong thì một lúc sau lại dỗ, đền v.v...Như vậy thì hình phạt hoàn toàn không có hiệu lực, mà trẻ con thì không sợ hình phạt nữa. Phạt và không phạt nhất thiết phải khác nhau.

Ý của em ở đây không phải là cần phạt trẻ con thật nghiêm khắc, đánh đòn v.v...Không phải. Chỉ đơn giản là khi phạt tức là phạt, thật nghiêm túc.

Một điều nữa là đa số các bậc phụ huynh Việt Nam thường hay chê con mình, kiểu "yêu cho roi cho vọt", không khen ngợi con bao giờ. Có một số ít người em biết thì luôn khen ngợi con, chỉ là số ít thôi, tất nhiên khen thế nào hay khen cái gì cho hợp lý lại là chuyện khác. Em thì nghĩ rằng một đứa trẻ luôn luôn được khen là dễ thương, chăm chỉ hay duyên dáng tự bản thân nó sẽ cố gắng để đạt đuợc như vậy. Đó cũng là một cách để tự kỷ ám thị để get better.

Em nhiều lý thuyết quá, chả biết có áp dụng được gì không.
che3mau
14-02-07, 23:54
Sau khi nghe xong phương pháp dạy con của Biển Xanh và Mi anh chỉ biết nói
Phải(chi) lấy(được) người như em!.
knowledgeriver
15-02-07, 00:31
Trên kia các bác dạy con các bác bằng tình yêu, bằng sự dạy bảo. Và có lẽ em thấy các bác có xu hướng nghiêng về việc ít dùng bạo lực, chửi mắng, đòn roi.

Đó là đối với con các bác. Giả sử chẳng may con các bác lại là con giời con phật, và nó là em chã thì sao?

Vậy thì đối với các chã thì sao? các bác có phuơng pháp hoặc triết lý giáo chã gì không? khi giáo chã thì nên dùng tình yêu hay không? nên hay không nên chửi mắng chã? nên hay không nên bảo chã là ngu? nên hay không nên ị vào mặt chã khi nó phát ngôn bừa bãi...thật em cũng chưa biết ứng xử ra sao. Cá nhân em, em ngượng khi nói bậy và chửi tục.

Em giả sử rằng con các bác mai sau mà nó login được vào máy cùa các bác và thấy các bác chửi văng tung tóe thì em cũng không biết là nó có tiếp tục nghe theo lời dăn dậy của các bác không?

:-)
TanNg
15-02-07, 08:30
Giáo dục một đứa trẻ có hai phần: giáo dục nhân cách và giáo dục kiến thức. Ở VN trong nhiều năm người ta quan tâm tới giáo dục kiến thức hơn giáo dục nhân cách. Nhưng chiếu theo kinh nghiệm bản thân và những gì xảy ra xung quanh thì tớ ngày càng cho rằng nhân cách nhiều khi còn quan trọng hơn cả tri thức cho một con người trong việc sống hạnh phúc và thành công trong công việc.

Cách giáo dục bằng tình cảm giúp đứa trẻ nhiều hơn trong nhân cách vì một con người muốn hài hòa, đứng vững trong xã hội ngoài kiến thức còn phải biết hòa đồng, trân trọng mọi người xung quanh, biết yêu thương, quý mến và đồng cảm với người khác. Bỏ thời gian ra cho con cái, chơi thân với nó như kiểu bác Pepper làm sẽ là cách rất tốt và rất tốt.
em anh Bim
15-02-07, 15:25
...Nhưng mà nghĩ lại là nếu bố mẹ tình cảm thì cuộc sống vẫn sẽ là không tình cảm. Có sự ác hiểm của bố mẹ giúp mình sống dễ dàng hơn trong cuộc sống thực. Nhưng nếu sự ác hiểm nhiều hơn thế nữa thì có thể mình cũng thành một kẻ ác hiểm, mạo tựa quân tử tâm tựa sài lang.

Gia đình không chỉ là cái nôi nương tựa mà còn phải là nơi mình học được một số các kỹ năng sinh tồn nữa chứ nhỉ.
Những đứa trẻ được yêu thương trong gia đình có khuynh hướng khó hòa nhập với cuộc sống nếu cuộc sống đó ko yêu thương gì lắm. Chúng nó hay đòi hỏi cứ như ở nhà và tưởng ai cũng mắc nợ chúng nó như ông bà già nhà chúng nó.

Nếu bố mẹ có khả năng sinh tồn thì em nghĩ việc dạy cho con cái có kĩ năng tương tự cũng ko là quá khó. Vấn đề là các bậc cha mẹ ở VN cũng chả có cái kĩ năng gì.

Nội cái việc chúng ta cho rằng sự răn dạy/ yêu thương của cha mẹ quyết định phần lớn tương lai của con cái, thì cũng là một loại sai lầm đáng kể. Hồi bé bố mẹ em chả răn dạy gì em hết ráo, lớn lên em có láo một tí nhưng ra đường học hỏi cũng nhanh, toàn điều hay điều tốt nên giờ ngoan nhất TL. Sự tự tin của em nếu có trong đời hoàn toàn ko do tình thương hay răn dạy mà có, em thấy nếu phải chọn một trong hai hay cả hai để giải thích thì chả chọn được gì cả.

Những đứa trẻ có khả năng sinh tồn thì thường nhấn mạnh kĩ năng này trong khi những đứa trẻ yếu đuối thì thường nhấn mạnh tình thương, sự quan tâm, v.v.. Người Việt cũng tựa như mấy đứa trẻ yếu kia, nhấn mạnh tình thương mà quên rằng có kĩ năng tất có tình thương còn có tình thương thì chưa chắc có kĩ năng. Mà nhân cách cũng là một loại bản lĩnh và kĩ năng thưa các bác.
mgri
16-02-07, 10:27
Điểm cơ bản của việc nuôi dạy trẻ là vì lợi ích của trẻ. Rất tiếc là đa số cha mẹ giáo dục con cái lại vì lợi ích của người lớn.
Một đứa trẻ được coi là ngoan khi không quấy rầy người lớn, không kỳ kèo đòi hỏi, không nghịch ngợm, táy máy, biết gọi dạ, bảo vâng... Đa số mọi người thường giáo dục con cái theo hướng ấy mà ít ai tự hỏi trẻ được lợi gì khi chúng "ngoan"? Đối với trẻ em dưới 5 tuổi thì có thể nói tất cả những cái "ngoan" ấy là để phục vụ lợi ích của bố mẹ!!!
Một kiểu nuôi dạy con khác là chiều chuộng chúng một cách quá mức. Thoáng nhìn qua thì tưởng đó là vì lợi ích của trẻ nhưng xét cho cùng thì việc chiều chuộng ấy cũng là để thỏa mãn tình cảm của người lớn mà thôi.
Muốn nuôi dạy trẻ một cách đúng đắn, trước khi hành động hay quyết định điều gì với con cái, bố mẹ nên dành 1 giây để tự hỏi: trẻ sẽ được lợi gì từ hành động hay quyết định đó? Nếu làm được như vậy, các vị phụ huynh trẻ sẽ không bao giờ phải ân hận là trước đây mình đã chiều chuộng con cái quá mức để bây giờ nó hư, hay giật mình lo lắng: không biết mình có quá nghiêm khắc với con để nó phải sống trong sự sợ hãi và bất mãn hay không?
PhươngN
16-02-07, 12:09
Tại sao ngày hôm nay, chúng ta nhìn lại một quan niệm đã có từ lâu, "Thương cho roi cho vọt", để rồi chúng ta đem ra bàn luận có nên hay không nên đánh trẻ qua vấn đề dạy dỗ? Chỉ vì quan niệm ở mỗi thế hệ đi sau, ít hay nhiều đã bị thay đổi theo thời đại mới hơn.

Ai? Ai dám khẳng định tuyệt đối về vấn đề thương cho roi cho vọt là một phương pháp sai lầm? Ai? Ai dám khẳng định dùng lời nói nhẹ nhàng thương yêu dành cho trẻ là đúng? Hai phương pháp đó, cái nào sẽ tạo nên nhiều trẻ ngoan hơn? Thưa các bác, không thể cho ra được một mẫu số chung nào. Vì mỗi nhà mỗi cảnh, nề nếp gia phong khác biệt, mỗi một người cha, mỗi một người mẹ đều có lối giáo dục riêng, khi mang nặng trách nhiệm dạy dỗ con cái của mình.

Tại sao lại có điều luật cấm đánh đập trẻ em? Vì đã có "một số ít người" lạm dụng quá nhiều vào roi đòn. Đã biến hành động roi đòn thành một tệ nạn bạo hành trong gia đình, khiến cho đứa trẻ bị tổn thương trầm trọng từ mặt tinh thần tới thể xác. Với riêng điều này, đúng là cần lên án nhất và cần loại bỏ đi. Còn với quan niệm của người Việt trong nước, "Thương cho roi cho vọt" vẫn được coi trọng, một đảm bảo giá trị về mặt giáo dục. Kinh nghiệm nào của lớp người đi trước? Sự chiêm nghiệm nào của thế hệ đi sau? Chỉ là những sự truyền đạt qua lại hai chiều. Nó có thể mau chóng làm thay đổi quan niệm của một số người và bên cạnh cũng luôn có sự đồng tình, nên "Thương cho roi cho vọt" vẫn sẽ còn tiếp tục tồn tại.

"Thương cho roi cho vọt" vốn không cần giải thích. Đòi hỏi một sự giải thích, thì có khác gì đã nghi ngờ tới tấm lòng thương yêu, quan tâm dạy dỗ của những bậc cha mẹ rồi. Còn nếu cho rằng, "Dùng lời nói nhẹ nhàng thương yêu thay cho đòn roi là một biện pháp tốt, thì câu trả lời cũng từ mỗi nhà mỗi cảnh thôi, biết trước được điều gì đâu mà phán cho đúng.

Ai cũng đều có một ký ức tuổi thơ, khi nhớ lại những lần bị quỳ gối hay ăn đòn vì lầm lỗi. Nhớ tới ánh mắt nghiêm khắc của Ba, ánh mắt không vui của mẹ, luôn là những hình ảnh thân thương, gần gũi biết mấy. Bây giờ đã trưởng thành, em vẫn luôn biết ơn ba mẹ qua sự dạy dỗ đó, "Thương cho roi cho vọt".


mgri Một đứa trẻ được coi là ngoan khi không quấy rầy người lớn, không kỳ kèo đòi hỏi, không nghịch ngợm, táy máy, biết gọi dạ, bảo vâng... Đa số mọi người thường giáo dục con cái theo hướng ấy mà ít ai tự hỏi trẻ được lợi gì khi chúng "ngoan"? Đối với trẻ em dưới 5 tuổi thì có thể nói tất cả những cái "ngoan" ấy là để phục vụ lợi ích của bố mẹ!!!

Em thật không hiểu với câu này của bác đấy, những hành vi như bác nói ở trên (nếu đứa trẻ nghịch ngợm với lửa, táy máy với những vật nguy hiểm thì có nên không? Nếu người lớn đang nói chuyện với nhau mà quấy rầy thì có nên không? Đòi hỏi gì nếu cha mẹ chưa có khả năng để mua cho? Biết dạ với vâng là sự lễ phép được học đầu tiên đấy, và còn nhiều điều nữa. Một đứa trẻ dưới năm tuổi, đầu óc còn non nớt vốn không hề nhận thức ra được cái gì đúng hay sai từ những hành vi đó cả và làm gì có ý niệm về trách nhiệm nếu như bản thân gây ra lỗi. Chính cha mẹ đã làm hết những điều đó thay cho trẻ. Cha mẹ sẽ chỉ ra và giải thích sai quấy chỗ nào, và bản thân phải bị chịu phạt cùng với hành động sai quấy đó. Là một lời mắng, hay ăn vài cái bạt tay khi bị đét vào mông, với câu kết: "Lần sau chừa nghe con". Ngoan hay không ngoan, bản thân đứa trẻ là người nhận. Cha mẹ nhận được ích lợi gì thế?


Muốn nuôi dạy trẻ một cách đúng đắn, trước khi hành động hay quyết định điều gì với con cái, bố mẹ nên dành 1 giây để tự hỏi: trẻ sẽ được lợi gì từ hành động hay quyết định đó?

Sao không nghĩ rộng ra nữa, "Thế với những đứa trẻ ngoan hay hư, nguyên do từ đâu? Từ những dạy dỗ có đúng đắn hay không đúng đắn ư?" Trên đời này, bất cứ cha mẹ nào khi bắt đầu cho một sự dạy dỗ con mình, đều xuất phát bằng tình thương yêu, quan tâm mới dạy dỗ, nên những hành động và quyết định đều được đánh giá đúng đắn cả. Bởi lẽ, không thể có những ông cha bà mẹ thất bại được. Trong khi kết quả luôn nhận về sau chót, lúc đó mới nhận ra đã dạy đúng đắn hay sai đường mà thôi. Thế dạy đúng mà nó vẫn hư thì sao? Cha mẹ thật khổ tâm chứ có vui sướng gì? Có cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con mình chứ.
TanNg
16-02-07, 17:03
Được yêu thương không có nghĩa là chỉ biết đòi hỏi tình yêu. Giáo dục với tình yêu không chỉ để được đứa trẻ cảm thấy được yêu, mà là dùng tình yêu để tạo nên sự tin cậy và sẵn sàng chia sẻ của đứa trẻ với bố mẹ, và cũng là để đứa trẻ hiểu được sức mạnh của tình yêu, học được cách yêu thương và đồng cảm với người khác.

Được yêu thương không có nghĩa là yếu đuối và đánh mất khả năng sinh tồn. Sinh tồn đã từng là đạp lên kẻ khác để vượt lên, ngăn cản kẻ khác đạp lên mình để vượt lên. Sinh tồn bây giờ là hòa đồng với cộng đồng, xã hội xung quanh mình, nhưng vẫn duy tri được sự khác biệt. Sinh tồn bây giờ là kỹ năng khai thác human capital, tận dụng sức mạnh của social network xung quanh mình. Sinh tồn bây giờ là hiểu và tìm được những cộng sự có thế mạnh, sự khác biệt bù đắp để cùng nhau tạo ra giá trị mới.

Giáo dục bằng sự nghiêm khắc có thể giúp đứa trẻ trong việc rèn luyện khả năng sống independent, nhưng không rèn luyện được cho nó khả năng sống inter-dependent


Những đứa trẻ được yêu thương trong gia đình có khuynh hướng khó hòa nhập với cuộc sống nếu cuộc sống đó ko yêu thương gì lắm. Chúng nó hay đòi hỏi cứ như ở nhà và tưởng ai cũng mắc nợ chúng nó như ông bà già nhà chúng nó.

Nếu bố mẹ có khả năng sinh tồn thì em nghĩ việc dạy cho con cái có kĩ năng tương tự cũng ko là quá khó. Vấn đề là các bậc cha mẹ ở VN cũng chả có cái kĩ năng gì.

Nội cái việc chúng ta cho rằng sự răn dạy/ yêu thương của cha mẹ quyết định phần lớn tương lai của con cái, thì cũng là một loại sai lầm đáng kể. Hồi bé bố mẹ em chả răn dạy gì em hết ráo, lớn lên em có láo một tí nhưng ra đường học hỏi cũng nhanh, toàn điều hay điều tốt nên giờ ngoan nhất TL. Sự tự tin của em nếu có trong đời hoàn toàn ko do tình thương hay răn dạy mà có, em thấy nếu phải chọn một trong hai hay cả hai để giải thích thì chả chọn được gì cả.

Những đứa trẻ có khả năng sinh tồn thì thường nhấn mạnh kĩ năng này trong khi những đứa trẻ yếu đuối thì thường nhấn mạnh tình thương, sự quan tâm, v.v.. Người Việt cũng tựa như mấy đứa trẻ yếu kia, nhấn mạnh tình thương mà quên rằng có kĩ năng tất có tình thương còn có tình thương thì chưa chắc có kĩ năng. Mà nhân cách cũng là một loại bản lĩnh và kĩ năng thưa các bác.
PhươngN
17-02-07, 13:01
Từ một đứa trẻ tới lúc trưởng thành, phải qua nhiều giai đoạn:

- Khi còn non nớt, đứa trẻ "bắt buộc" phải phụ thuộc vào cha mẹ, nó không thể nói không với cha mẹ bao giờ.

- Tới tuổi bắt đầu phản kháng, tự cho mình nghĩ đúng và không muốn phụ thuộc vào câu trả lời của cha mẹ nữa, nên vì sao tới tuổi này hay cãi lời nhất. Đây là giai đoạn muốn dần dần thoát ra khỏi sự phụ thuộc. Gọi là cá tánh riêng được hình thành, không thích bị đóng khung.

- Tới tuổi tự cho là đủ lớn, tự cho đã đủ khả năng độc lập, đây là giai đoạn dứt khoát không muốn phụ thuộc nữa.

Vì thế, cho dù giáo dục nghiêm khắc hay mềm mỏng, chỉ có thể ảnh hưởng tới một giai đoạn nào đó thôi. Đây là lúc thế giới bên ngoài hấp dẫn hơn, có khi cha mẹ không cản nổi. Nên mới hiểu vì sao giữa hai thế hệ già và trẻ, khó có thể tìm được tiếng nói chung.

Nghiêm khắc để tránh sự sai lầm, "Không được làm thế. Vậy là không đúng, v.v...), chứ không phải là hành động áp đảo. Một đứa trẻ được yêu thương thật sự, bản thân nó tức khắc nhận ra được điều đó ngay, nên dạy nó nghiêm khắc cũng không ảnh hưởng gì. Bản chất trẻ vốn hồn nhiên lại được yêu thương, nó sẽ không hề sợ hãi chi. Nhưng với một đứa trẻ thiếu tình thương, lời la mắng chỉ làm tăng thêm mặc cảm trong tâm hồn nó. Cho nên dù có sống trong một gia đình có nề nếp nghiêm khắc hay được nuông chìu, chỉ là sợi giây liên hệ, chứ không phải phụ thuộc lẫn nhau. Nghiêm khắc hay dễ dãi, một đứa trẻ khi đã hư đốn rồi, cả hai trường phái đó chỉ biết kêu trời.

Sự khác biệt vẫn luôn tồn tại. Còn không hòa đồng với xã hội, với cộng đồng có khác chi tự đào thải. Sự khác biệt tự nó đã có giá trị riêng. Khi dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng luôn có yêu thương. Hay từ trẻ vốn được cưng như trứng, hứng như hứng hoa, thì điểm quan trọng vẫn là có được sự yêu thương thật sự. Đây chính là một phẩm chất tốt đẹp sau đó, cái cốt lõi được thấm sâu từ lúc còn trẻ thơ. Còn kết quả tốt hay xấu với một đứa trẻ khi đã lớn khôn rồi, thì nguyên nhân còn tùy thuộc vào sự ảnh hưởng từ bên ngoài đem tới nữa.

Dạy dỗ ra sao là sự tích lũy, sự sinh tồn là từ kỹ năng có được bao nhiêu. Mà kỹ năng tự bản thân phát huy, tự khẳng định giá trị, chứ không thể dựa vào một công thức soạn sẵn nào mà đem ra tranh đấu với đời. Đời sống sẽ dạy qua nhiều cảnh, học để tự sinh tồn (mang theo bên mình sự tích lũy đã có nữa).

Giá trị mới nào khi vẫn còn sự khác biệt? Bù đắp hay tìm cộng sự có thế mạnh thì được gì? Ngày nào anh san bằng sự khác biệt đó đi đã, rồi mới nói tới một giá trị mới. Bởi lẽ, sự giáo dục cho dù có nghiêm khắc hay mềm mỏng nhẹ nhàng. Quan trọng cũng từ bản thân của chính trẻ khi lớn khôn thôi. Tới một lúc, trường phái nào nếu có đứa con ngoan thì cha mẹ khỏe, những trẻ khó trị lại là cả một vấn đề. Một đứa con ngoan, nó vẫn răm rấp tuân theo, vì đã được giáo dục theo một khuôn khổ đã có từ lâu. Nhưng ai có dám chắc nó nghe theo hoài không? Nếu như tới lúc nào đó, đã dám nói không với cha mẹ. Còn ai cũng dám chắc một đứa trẻ không hề bị đòn roi, nó sẽ không hề biết nói không hay sẽ thích nói không luôn miệng với cha mẹ mình?

Cho nên em vẫn luôn tin, sự giáo dục roi đòn hay dùng lời nói suông, vốn không đại diện cho sự sinh tồn suốt một quá trình từ lúc còn trẻ cho tới lúc lớn khôn của một người. Quan trọng là tình thương yêu qua quan hệ giữa cha mẹ với con cái, và luôn tin tưởng vào tình thương yêu đó, đây là một giá trị nội tại. Lớn khôn, tin tưởng vào chính bản thân là điều chủ yếu. Đây là giai đoạn không thích bị bắt buộc, gò bó để tuân theo.

Thế hệ nào cũng để lại cái gì đó cho thế hệ đi sau, và kết quả là mỗi thế hệ cứ muốn đi tìm gốc rễ của mỗi vấn đề cũ để biện minh, lý giải... Em thì nghĩ đơn giản thôi, đời sống là một cái đẹp riêng. Cho dù có nghi vấn nào bao quanh, thắc mắc nào bao quanh... bản thể của chính mình sẽ tự quyết định hết. Một đứa trẻ khi lớn lên cũng thế, em tin chúng nó cũng biết nói những gì chúng nghĩ, hành động theo tự phát chứ không muốn bị ép khuôn. Đời sống ngoài sự tranh đấu, vật lộn để sinh tồn, còn là một sự khám phá không ngừng. Có những vấn đề không cần phải giải đáp, đời sống mới là dòng sông chảy không ngừng lôi cuốn đứa trẻ khi lớn lên đi theo, chứ không phải từ cha mẹ với sự giáo dục như thế nào.
Kiếm&sons
18-02-07, 12:41
Trẻ con, theo quan điểm của anh, là cứ phải đánh, gái hay trai cũng vậy. Tuy nhiên, nếu cả 2 bố mẹ không thống nhất quan điểm đánh hay không đánh thì thật là tai hoạ gia đình, và một đứa trẻ biết nghĩ bao giờ cũng nhận bị đánh đòn là đúng tội. Khi bé mà không bị đánh đòn, khi lớn chỉ vì một cái bạt tai cũng là một tổn thương cực kỳ nghiêm trọng cho Mr/Miss.Trẻ, có thể khiến chúng căm thù người đánh đến tận xương tuỷ. Người đau yếu vặt có lẽ sống khoẻ hơn người chưa chịu trận ốm nào. Tóm lại phải đánh. Đỉnh cao của sự giáo dục này là tự xử. Điều này tránh cho bố mẹ sa vào cái vòng luẩn quẩn “mấy vạn cái lý không bằng một tí cái tình” mỗi khi đem con đi thăm ông bà hết mực nuông chiều trẻ con, khiến bố mẹ chúng chỉ còn biết bóp bi sắt khi nhìn các hung nhi tác quái trên thánh nhi đường mà song thân chúng tác nghiệp thủa hồng hoang. Và rồi các quý tử ấy cứ nhông nhông em chã mũi dãi lòng thòng lấp lánh forum như những con thiêu thân lao thẳng đến những vầng hào quang lan toả từ những cánh tay TZV mơn man trực sẵn trên thớt nghiến Dr. Hợi.
em anh Bim
19-02-07, 01:14
Được yêu thương không có nghĩa là chỉ biết đòi hỏi tình yêu. Giáo dục với tình yêu không chỉ để được đứa trẻ cảm thấy được yêu, mà là dùng tình yêu để tạo nên sự tin cậy và sẵn sàng chia sẻ của đứa trẻ với bố mẹ, và cũng là để đứa trẻ hiểu được sức mạnh của tình yêu, học được cách yêu thương và đồng cảm với người khác.

Được yêu thương không có nghĩa là yếu đuối và đánh mất khả năng sinh tồn. Sinh tồn đã từng là đạp lên kẻ khác để vượt lên, ngăn cản kẻ khác đạp lên mình để vượt lên. Sinh tồn bây giờ là hòa đồng với cộng đồng, xã hội xung quanh mình, nhưng vẫn duy tri được sự khác biệt. Sinh tồn bây giờ là kỹ năng khai thác human capital, tận dụng sức mạnh của social network xung quanh mình. Sinh tồn bây giờ là hiểu và tìm được những cộng sự có thế mạnh, sự khác biệt bù đắp để cùng nhau tạo ra giá trị mới.

Giáo dục bằng sự nghiêm khắc có thể giúp đứa trẻ trong việc rèn luyện khả năng sống independent, nhưng không rèn luyện được cho nó khả năng sống inter-dependent
Em công nhận em thích nghe các lời hồng hồng tím tím thế. Đọc các bạn ở đây em thấy bạn nào cũng hồng hồng tím tím một cách có bài bản cả. Yêu xế ko biết.

Em quan niệm đơn giản thế này: muốn sinh tồn tốt thì đầu óc phải khỏe mạnh_ nghĩa là phải có óc phân tích và có khả năng xử lý, và thân thể phải khỏe mạnh. Các thứ yêu thương hay roi vọt có thể liên quan chút đỉnh hoặc xuất hiện cùng lúc trong các hoàn cảnh hết sức rung động lòng người, nên các bác cảm tưởng nó sinh ra hoặc ko sinh ra, nuôi dưỡng hoặc tiêu tốn năng lực - cả về tinh thần lẫn thể xác - của một đứa trẻ hoặc ngay cả một người lớn, nhưng có thật thế ko? Các thứ yêu thương roi vọt liên quan trực tiếp hay chỉ liên quan sơ sơ đến khả năng sinh tồn và các loại khả năng khác nữa em ko tiện nhắc ra ở đây...

Lí thuyết của bác tất nhiên là tuyệt vời, kết hợp trọn vẹn cả đông tây. Đông thì dạy ta phải hòa hợp với thiên nhiên, với môi trường, với những người sống quanh ta. Tây thì dạy ta phải khác biệt cái đã. Kết hợp là tốt nhưng bản thân em ko lạc quan mấy là mình có khả năng kết hợp tuyệt vời hơn tất cả mọi người, nên nói chung em quan niệm phải có một cái được ưu tiên và cái kia coi onhẹ. Em thì xôi thịt lắm, bác thông cảm! Con em em dạy nó sinh tồn trước đã, căn bản đời em tình cảm thì thừa mà khả năng sinh tồn thì thiếu, nên em ko muốn nó giống em.
555
19-02-07, 03:04
Anh ủng hộ em PhuongN. Gíao dục con trẻ, Ái trị hay Hình trị, rõ ràng ko bao giờ có 1 giá trị tuyệt đối hay rập khuôn mà phải là sự kết hợp của cả yêu thương và roi vọt. Suy cho cùng ý tưởng chả có gì mới mẻ, vấn đề là làm sao để thực thi cho đúng. Đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng môi trường, đúng các thứ hầm bà lằng etc.., mới là đau đầu.

Thôi, mời các bạn nghỉ giải lao bằng đoạn kết của Hắc Tích Dịch - 1 trong Kinh Hồn Lục Ký của Cổ Long.


Gió lạnh xuyên qua cửa sổ, thổi khô nước mắt trên khoé mắt Tiêu Lập.
Một con người cương liệt nhưng đầy lòng nghi kỵ, cố chấp đến cực cùng. Yêu cũng sâu mà hận lại càng tận cùng.
Chỉ vì muốn tự thân chứng minh sự trong sạch của ái thê mà lao tâm khổ tứ mười mấy năm đằng đẵng. Tháng ngày thống khổ bi ai vẫn cắn răng nhẫn nhịn, tự mình đi tìm đáp án mà không hỏi Đinh Hạc, Tiên Quân.

Những giọt lệ của Đinh Hạc cũng bị gió lau khô rất nhanh.
Một người không biết dứt bỏ cái không thuộc về mình.Cực kỳ si tình nhưng cũng cực kỳ nhu nhược. Vũ công tuyệt cao nhưng lại chưa 1 lần dám đối mặt sự thật, đối diện chính mình.

Bạch Tam Nương cũng là 1 kiểu người, kiểu người thích quyết định chuyện của người khác khi mình cho rằng đúng và chỉ mình là đúng.

Bạch Tiên Quân, nữ tử dịu dàng hiếu thuận chưa bao giờ dám chống lại ý cha. Chỉ đến khi được gả cho người lòng mình không yêu thương, cả đời tịch mịch buồn khổ. Đến khi xảy ra chuyện, biết hối thì không còn kịp nữa.

Còn Bạch Phong? Trong chuyện này dường như ông ta không làm sai gì cả. Bất quá cho rằng người mình thích thì hẳn con gái mình cũng thích, sự lựa chọn của mình vì thế luôn đúng đắn. Bất quá người lấy chồng tuyệt không phải ông ta!

Cả năm loại người này, dù là ai cũng đều tự mình tạo ra bi kịch. Huống hồ lại cùng nhau xuất hiện ở một nơi.

Rốt cuộc, bi kịch đã xảy ra, một trường đại bi kịch...
wasabi
19-02-07, 08:13
Em đọc topic này thì thấy rằng tóm lại các bác vẫn đang lăn tăn hai vấn đề đánh hay không đánh. Đầu năm trà dư tửu hậu em xin được bắt đầu bằng một câu chuyện nhỏ mà em mấy năm trước được chứng kiến: Hai gia đình thông gia ngồi trà nước với nhau, cùng tranh luận về cách dạy một đứa cháu sao cho đúng. Một bên hai ông bà cực kỳ nghiêm khắc, không nghe là thiết quân luật: ép cho phải nghe, không nghe là óanh. Một bên hai ông bà cực hiền từ nhu mì, muốn gì chiều đấy, cho phát triển tự do thoải mái. Sau khi tranh cãi hồi lâu thì luận điểm của bên yêu cho roi cho vọt thắng thế, nhưng sau khi bị dồn vào đường cùng thì bên "thoải mái" bắt đầu tung đòn quyết định: So sánh tỷ lệ nghiện/tổng số con của cả 2 gia đình, nó đều là 1/3, số con thành đạt đều là 2/3. Thế là hòa cả làng :D.

Em nói chuyện ấy để thấy, roi vọt không đóng vai trò quyết định ở đây (nếu roi vọt là tốt, thì cái bên thiết quân luật kia phải thắng chứ). Thực ra em lớn lên cũng chưa bị trận đòn nào nên em không mấy tin vào hiệu quả của roi vọt, đối với những người cho rằng, roi vọt hay nghiêm khắc là hiệu quả. Tuy nhiên không roi vọt không lẽ biến trẻ con thành ông vua nhỏ, muốn gì được nấy?

Em trước kia cũng mù mờ về cái này vì nghĩ biết nó chẳng có ích gì ho em cả (ít ra thì em sẽ không có con trong 10 tháng tới). Nhưng điều làm em cảm thấy thú vị và muốn tìm hiểu là vì hầu hết các bậc cha mẹ đều phân vân với việc giáo dục con cái và tìm cách chọn một trong hai: Hoặc là để nó phát triển thoải mái, hoặc là nghiêm khắc roi vọt.

Câu hỏi đặt ra là: Xử lý thế nào khi trẻ làm sai, đặt ra yêu sách, quấy nhiễu...? Chiều theo nó hay mắng át nó đi?

Nếu roi vọt thì chưa chắc đã ngon lại còn bị chịu cả cái đau khổ như bác Tân nữa. Hơn nữa, roi vọt lâu ngày thì trẻ con nó hình thành cái nếp suy nghĩ "làm sai/đòi hỏi/quấy khóc là ăn đòn" vì nó sợ đòn chứ nó không nghĩ làm thế là sai. Vậy thì có cách nào vừa không roi vọt lại vừa hiệu quả không?

Để giáo dục được trẻ con thì các bậc cha mẹ phải hiểu nó nghĩ gì trong đầu khi nó đòi, nó quấy khóc. Các bác nghĩ gì khi trẻ con quấy khóc, nói thế nào cũng không chịu? Tại sao nó quấy khóc, đòi chiều chuộng theo ý mình? Ấy là bởi vì trẻ con không giống người lớn, đều khó chịu trước những việc xảy ra không như ý, nhưng người lớn thì biết cách điều chỉnh để những thứ đó nó không quấy nhiễu mình (tìm cái khác chơi, tìm cách giải quyết khác, hoặc nín nhịn mà cố chịu), nhưng trẻ con thì nó không biết xử lý ra sao với cái sự không như ý xảy đến với nó. Và trẻ con để nó không đòi không quấy nữa thì roi vọt không làm việc, dỗ dành không làm việc, các bác cứ thử dỗ một đứa trẻ đòi đi theo mẹ chẳng hạn bằng cách thuyết phục hay đánh mắng đi, có mà dỗ được khối, nó sẽ quấy cho dến khi bác nổi xung và còn một cách cuối cùng là mắng át đi cho nó không đòi nữa. Cách tốt nhất lúc này không phải là mắng mỏ, mình làm thế nào khi mọi việc xảy đến không như ý thì cũng hướng trẻ con đến việc ấy thôi: Hướng sự tập trung chú ý của nó đến cái khác, cho nó quên tịt vụ đòi cái mà nó đang cần kia đi. Tất nhiên các bác đủ thông minh để biết hướng từ từ sự chú ý của nó từ cái này đến cái khác. Trẻ con rất dễ quên, vì thế chỉ cần hướng nó tập trung theo cái khác là có thể khiến nó không đòi, quấy nhiễu nữa.

Còn việc chỉ bảo cho nó không quấy nhiễu nữa, mình phải làm ở lúc khác. Trẻ con không thể giáo dục hiệu quả được khi nó đang nổi khùng hoặc đang quấy khóc hoặc đang buồn rầu đâu, nhưng khi nó vui vẻ thì việc giáo dục lại hiệu quả bất ngờ (các bác thử học khi đang nghĩ kiểu "tsb mình vừa bị lừa..." xem, có học được không?). Chờ đến khi nó bình tĩnh hoặc có cơ hội, thì giáo dục nó cần phải làm sao cho đúng, thì mới được.

Như vậy vẫn có cách mà không chiều theo nó, nhưng cũng không phải đánh mắng, mà vẫn dạy được trẻ nhỏ.

Em viết như xxx, mình đọc nhạt như nước ốc, đành đứng dậy ăn sáng phát, bao giờ có hứng viết tiếp. Em định nói tiếp về việc trẻ con nói dối, nó nghĩ gi trong đầu và lúc ấy phải giải quyết thế nào, nhưng đang không chịu nổi lời văn nước ốc của mình.
TanNg
19-02-07, 09:20
Chính xác, nếu hiểu rằng luôn luôn có cách để dạy trẻ con mà không cần phải đánh mắng thì sẽ tìm ra cách xử lý mọi tình huống. Mấy bạn như bạn Reality vẫn nhầm lẫn giữa mục đích với phương tiện*. Dạy trẻ có khả năng sinh tồn là mục đích, còn dạy bằng roi hay dạy bằng tình đó là phương tiện. Và vẫn luôn luôn có cách để dạy trẻ con khả năng sinh tồn mà không cần phải đánh mắng.

Xét từ kinh nghiệm của tớ mà thấy, đánh mắng chẳng qua là lúc mình cáu, không kiềm chế được và muốn có kết quả dễ dàng. Nhưng đến cả đánh mắng, vẫn có cách đét roi vào đít nó mà nó vẫn cảm thấy mình yêu nó.

* Mục đích là cái ta muốn đạt tới, phương tiện là cách ta dùng để đạt được mục đích đó.


Như vậy vẫn có cách mà không chiều theo nó, nhưng cũng không
phải đánh mắng, mà vẫn dạy được trẻ nhỏ.
wasabi
19-02-07, 09:59
Có một việc rất thú vị là trẻ con dù nhỏ cũng biết nói dối. Xử lý với vụ nói dối theo em là vụ nhức đầu kinh khủng, vì không ai muốn con cái mình/cháu mình giỏi nói dối cả, đó là điều chắc chắn.

Việc nói dối thì lại bắt nguồn từ việc trừng phạt. Trẻ con phải nói dối vì nó sợ bị phạt, các bác nào đã từng đi học nhớ cho em vụ sổ liên lạc và bản kiểm điểm. Nếu em nói thật thì em sẽ bị ăn mắng nếu nặng hơn nữa là cấm cái này cấm cái khác đánh nát đít nên tình trạng chung thưa các bác là các bác thấy hồi bé các bác làm thế nào mà các bác áp dụng i sì phoóc thì trẻ con nhà các bác cũng sẽ như thế. Tức là nói dối đấy ạ.

Một điều em nghĩ là đơn giản nhưng mà hóa ra lại không nhiều người biết là những hình phạt đặt ra là để backup cho vụ phải trả giá nếu làm việc gì đó sai: nếu anh làm thế thì anh sẽ bị phạt thế, chứ nếu vì mục đích giáo dục thì không phải là để trừng trị bản thân cái việc làm sai đó. Dù sao thì Bao Công bắt thuộc hạ nâng cái cẩu đầu trảm lúc sung sướng nhất đối với em hồi bé. Thế cho nên em nghĩ có vấn đề với tâm lý chung của chúng ta, vô tình hình phạt (bằng cách này hay cách khác) là thứ khuyến khích việc nói dối.

Khi phát hiện ra trẻ con nói dối thì em nghĩ cách tốt nhất là không nên làm cho nó sợ khi nói thật. Tức là cái thứ mình đảm bảo đầu tiên cho trẻ đầu tiên là mình sẽ không phạt nó nặng. Hình phạt càng nặng, đặc biệt là đánh đòn thì trẻ con càng ít cách để lựa chọn con đường khác, vì không đứa nào là không sợ đánh đòn, không đứa nào là không sợ bị phạt cả, dù cho là nó có biết bác thương nó hay không. Thế cho nên theo ý kiến riêng của em phải hạn chế việc thiết quân luật với trẻ con, mà phải dạy cho nó lòng tự trọng: Lòng tự trọng khi làm một việc gì và resposibility khi làm việc đó sai.

Tình yêu thì người bố người mẹ nào cũng có, ai chẳng nhận ra, nhưng nó có thể hiện đúng cách hay không, thì ta nên tranh luận để tìm ra cách tốt nhất.
PhươngN
19-02-07, 11:21
Ở bên Tây, cấm không cho đánh trẻ em là chuyện khỏi nói tới. Như ở nước mình, chuyện "Thương cho roi cho vọt" vốn nguyên thủy là một ý nghĩa rất hay, được giữ gìn tự ngàn xưa: "Dạy con từ thuở còn thơ". Vì đó là trách nhiệm của những bậc làm cha mẹ. Em không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng với cảnh một đứa bé có lỗi, nằm dài ra ăn vài roi vào mông. Em không biết các bác nghĩ sao? Chứ riêng em, mỗi khi làm gì sai, bị la mắng hay ăn vài roi xong, thấy nhẹ nhàng hết sức, cứ như mấy roi đòn đó đã tẩy xóa đi hết cho em cái tội đánh nhau với bạn, ham chơi quên cả giờ đi tắm, etc. Hồi nhỏ em vốn phá phách lắm ạ!

Nhưng em phải công nhận, có một số cha mẹ đã quá lạm dụng vào roi đòn rồi, vô tình biến thành trò sử dụng bạo lực với con cái mình, lâu ngày thành thói quen mất. Ngay cả khía cạnh này, còn bị hiểu sai và hành động sai như thế, thì lấy gì không đáng trách. Và những đứa trẻ của thói quen này, lâu ngày trở nên biết "dối" tài tình. Chúng tỏ ra nghe lời bên ngoài, nhưng càng ngày càng xa cách với cha mẹ hơn. Lối giáo dục sai lầm rõ ràng.


Em không thích đi sâu vào khía cạnh cha mẹ đúng hay sai. Bởi vì nói tới lý, ai cũng có thể nói cha mẹ cũng có trách nhiệm nhìn lại mình, vì họ cũng có thể vướng vào sự sai lầm trong lúc dạy dỗ, không phải lúc nào cũng đúng. Đó là những lúc họ quá chăm chú vào cái lỗi của con mình theo con mắt phán xét, chứ không phải nhìn vào cái lỗi để dạy con đừng vướng phải nữa. Nói tới tình, cha mẹ nào cũng yêu con cả và luôn muốn con mình tốt thôi. Một đứa con hư, đối với các bậc làm cha mẹ không có nỗi đau khổ nào hơn. Nên khi nhân danh cho tình thương yêu, vốn là vô giá. Em chỉ thấy một đứa trẻ còn non, quan trọng nhất là biểu hiện tình thương yêu trước đã, đó cũng là một cách tập cho trẻ sự vững vàng, tự tin bản thân mình xứng đáng được yêu thương, thì không còn điều gì phải sợ hãi. Hồn nhiên cả về sự lầm lỗi vì không có một đứa trẻ nhỏ nào có được sự hoàn hảo tự nhiên từ khi sinh ra cho tới lớn lên cả, hồn nhiên khi học cái tốt, đi bên cạnh sự thương yêu và bị đòn trong suốt một quá trình tuổi thơ. Em các bác đã trải qua tất, càng biết suy nghĩ chỉ càng ân hận, vì nghĩ ra rằng: "Hồi nhỏ đúng là ăn chưa no lo chưa tới thật, cứ làm cho cha giận mẹ phải buồn".

Bây giờ các bác (luôn cả em) tha hồ bàn với tán, nói thẳng thừng ra là chừng nào có con đi thì biết. Như cha mẹ chúng ta cũng thế, có phải luôn nói với chúng ta câu này: "Ba mẹ từng ở tuổi con nên đã biết cái nào tốt cái nào xấu". Biết đâu sau này có con, em sẽ chơi lại y chang câu đó khi nỉ non với đứa con cứng đầu cứng cổ nào của em thì sao. Tới đời con em, biết đâu nó hâm lại câu đó với cháu nội, ngoại của em. Ô hô, lịch sử được lập lại. Nhưng em chợt giật mình sực nhớ, mỗi thời đại đi qua, thế hệ sau nữa sẽ có những quan niệm khác với thời ông bà, cha mẹ của chúng. Thế là thế hệ già và trẻ vẫn không thể nào thống nhất được. Cái vòng lẩn quẩn cứ thế quay đều.
CuteguB
19-02-07, 22:51
Em dù gì vẫn thấy roi vọt hay bạo lực luôn chỉ là phương cách cuối cùng, càng dùng nhiều càng thể hiện sự bất lực của mình trong giáo dục con cái, và rộng hơn nữa, trong nhiều mối quan hệ khác. Phải nói rằng cách này rất có hiệu quả tức thời, quan trọng trong những tình huống "redlight", ví dụ con các bác đang nghịch cái gì đó rất dại (đú theo các bạn chơi pháo mùa TếT này chẳng hạn), bạo lực là cấp thiết. Thế nhưng sau đó, trẻ cần được hiểu tác hại hành động nó vừa làm, và quan trọng hơn hết, nó cần được biết tại sao nó bị úynh. Lúc bình tĩnh hết lại rồi, xin lỗi nó được thì càng tốt, vì chung quy có thể cũng một phần do mình, chưa dạy bảo nó từ trước.

Em các bác chưa đến tuổi có con, nhưng mờ cũng phải tiếp xúc nhiều với trẻ. Hồi trước em cũng nghĩ, láo là óanh, sai là phạt, lươn khươn là ăn đòn. Thế nhưng mà dần dần em thấy, chúng nó không làm điều xấu là vì sợ em, chứ chẳng phải vì nó nghĩ thế là xấu. Dần dà em cũng thấy, cái cách nhẹ nhàng, nó mất thời gian hơn, nhưng có hiệu quả tích cực hơn. Bây giờ sướng, chúng nó làm gì sai, bảo nhẹ chúng nó chỉ ứ ừ rồi vui vẻ vâng lời. Thỉnh thoảng giả mặt nghiêm nghị trêu chúng nó tí thôi :D

Cho nên mình nên tôn trọng trẻ, nó có thể chưa đủ tuổi, suy nghĩ có thể chưa chín chắn, nhưng nó cũng là một con người, một công dân tương lai, nó cũng có những điều hay, mới mẻ, khác lạ, có thể better hơn mình. Khi được đối xử một cách dân chủ, theo em trẻ sẽ có một thái độ inter-dependent(mượn từ bác tang) với đời hơn. Bạo lực đòn roi, chỉ nên dừng ở "cành lê trắng điểm một vài bông hoa"!
em anh Bim
20-02-07, 01:59
Em thấy bạn CuteguB có vẻ có kinh nghiệm nuôi con xịn, em nghe cảm thấy mát ruột vô cùng. Đối với trẻ con nhất là những đứa thông minh hiếu động thì việc dạy dỗ đòi hỏi khá thời gian và kiên nhẫn, nhiều khi thông qua nó mình lại còn học được nhiều thứ chứ ko phải mình chỉ dạy dỗ và cho nó một chiều. Trẻ con theo em có lòng tự trọng thậm chí hơn người lớn vì nó ko có các loại lí luận vòng vèo trong đầu, chúng nó đơn giản nhìn việc mình làm cái mình nói so sánh và kết luận.

Em ko quan trọng chuyện dạy cho chúng nó cái gì mà quan trọng việc mình dạy chúng nó bằng thái độ gì. Nếu có đánh nó thì cũng phải làm cho nó hiểu được lí do, động cơ mình làm việc đấy, để khi lớn lên va chạm ở đời nó tự hiểu ra cha mẹ nó ko phải thần thánh gì nhưng đã làm hết sức để tôn trọng và dạy dỗ nó, hoàn toàn là vì nó. Còn ngay cả cha mẹ là thần thánh làm cái gì cũng đúng theo sách vở nhưng động cơ nó cảm thấy ko hợp lí thì cũng vứt. Ví dụ như cha mẹ làm đủ cách hoàn toàn ko dùng đến bạo lực hoặc ép buộc nhưng tạo ra các loại áp lực vô hình lên các quyết định của nó, ví dụ như muốn nó theo nghề này nghề kia, sống kiểu này kiểu kia mặc dù hoàn toàn phù hợp với đạo lí và có khi là tốt nhất cho nó nhưng nó vẫn có thể oán trách cha mẹ đã ko khuyến khích nó trở thành cầu thủ đá banh là việc nó đam mê nhất chả hạn, thì thôi xong.

Diễn đạt khác nhau nhưng em hiểu là các bác cũng có ý này ý kia như em. Vấn đề sau này hành động thế nào thôi. Em thì thấy nhiều khi cha mẹ có những tật xấu này nọ sửa mãi ko xong, hoặc ko muốn sửa mà cứ muốn đào tạo con thành thanh niên dũng cảm, yêu tổ quốc yêu đồng bào e là hơi khó.
em anh Bim
20-02-07, 02:10
Mấy bạn như bạn Reality vẫn nhầm lẫn giữa mục đích với phương tiện*. * Mục đích là cái ta muốn đạt tới, phương tiện là cách ta dùng để đạt được mục đích đó.
Bác ạ, có lẽ mình thuộc các tầng maslow khác nhau nên nhìn nhận vấn đề kiểu hơi khác nhau. Những thứ với em quan trọng bác thấy ko, và ngược lại. Cái em thấy rõ mồn một thì bác thấy nó nhập nhằng, cái với em nhập nhằng và phức tạp thì bác ko thấy thế. Khó nói lắm.

Kiểu như sống hạnh phúc là mục đích còn kiếm tiền là phương tiện. Em thấy kiếm tiền là quan trọng vì em thấy dĩ nhiên người ta sống đã là hạnh phúc, tội gì mất thời gian lăn tăn với nó. Nhưng bác có thể ko thấy như thế, thì cũng đâu vấn đề gì đâu. Hay nói rõ hơn, cái mà bác khốn đốn để hiểu và cảm nhận được, em đã có rồi, và ngược lại ấy.
PhươngN
20-02-07, 11:14
Em có cảm tưởng có vài bác đã nhập nhằng rồi, cái ý nghĩa "Thương cho roi cho vọt" vốn không phải là một hình ảnh của bậc hung thần đang hành hạ trẻ em. Dạy dỗ theo kiểu TCRCV khác với những ông bố say sưa chè chén, về nhà chỉ thích thượng cẳng chân hạ cẳng tay hết vợ tới con. Khác với những bà mẹ bực dọc gì ở ngoài đường là về nhà trút giận lên đầu con cái (những cảnh đời này, có bác nào chứng kiến qua chưa?). Hai vấn đề khác biệt hoàn toàn.

Cứ để tư tưởng Đông Tây nó nhập nhằng rồi cứ đòi nhìn lại, suy xét lại... Thế hệ ông bà, cha mẹ của chúng ta. Nếu họ vẫn còn giữ nề nếp bảo thủ xưa, tự hỏi có gì là sai đây? Thế hệ trẻ đòi hỏi sự hòa nhập cho một sự cải tổ đổi mới, nhưng không có nghĩa là được quyền bác bỏ những giáo điều từ bậc trưởng thượng. Mà nói thẳng ra nữa, cho dù họ có sai (ở một khía cạnh nhỏ nào đó) thì cũng là một cấm kỵ với phận làm con không nên phán xét. "Nhân sinh bách hạnh, hiếu vi tiên". Với phương pháp "Thương cho roi cho vọt" dù đồng tình hay phản đối, mỗi một người đợi khi có con rồi tự chọn lấy phương pháp mà dạy con mình. Đâu có lý nào, chạy qua nhà hàng xóm bảo với người ta rằng: "Bác dạy con vậy là sai rồi, bắt chước cách dạy con của tôi đi". Thì vô lý lắm các bác, nhỉ?

Em đưa ra hai điểm đang được bàn:
- Thương cho roi cho vọt là sai _ sai vì đã dùng phương pháp roi vọt.
- Thương cho roi cho vọt là đúng _ đúng vì đã dùng phương pháp roi vọt.

Điều này vô tình dẫn đến cái tuyệt đối bất khả và vào cái vòng áp đặt. Đem soi rọi cả hai mặt, ai dám khẳng định cái nào phi lý? Không thể đem phương pháp này đè lên phương pháp kia cân đong coi cái nào lợi hơn hay nghĩ tới chuyện đè chết một phía vốn là không tưởng. Mà đúng ra phải biết chấp nhận sự tương phản, nó cùng tồn tại song song. Cứ chú trọng quá nhiều vào quyền lợi, coi nặng vai trò của đứa con. Hỏi vậy có quá ích kỷ lắm không? Thực tế cho dù có hoài nghi, cũng phải nghĩ như thế này: " Đòi hỏi cha mẹ phải biết thông cảm, hiểu cho con. Sao đứa con không làm điều đó với cha mẹ?" Câu hỏi này là em nói trong vai trò một người đã trưởng thành để bày tỏ một ý kiến, chứ lùi về tuổi thơ thì nó như thế này, " Khi trẻ mà có thể hiểu được khái niệm "Cần tôn trọng tôi" thì nó chả có còn là một đứa trẻ con nữa. Một đứa trẻ con, tâm hồn vốn tinh khiết như một tờ giấy trắng. Cha mẹ là tấm gương cho nó soi vào. Cha mẹ nói cái nào đúng là nó tin đúng. Cha mẹ nói cái nào sai thì nó mới biết cái đó sai. Trẻ hồn nhiên tới mức độ, chỉ có mỗi cái lỗi lầm cũ mà vẫn có thể phạm vào hoài, vì trẻ vốn không mang theo bên mình điều gì phức tạp. Giận, thương, ghét, hờn là lộ ra mặt không hề biết che dấu, nên người ta hay nói: "Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ" là thế, vì ở tuổi đó trẻ không biết nói dối. Nhờ vậy mà cha mẹ lại dễ đoán hơn, còn trẻ thì vẫn hồn nhiên vui sống bên cha mẹ mình như thế, tốt thì được khen, có lỗi thì bị rầy hay ăn roi mây vào đít. Tuổi càng lớn dần, thích trốn vào một không gian riêng, tâm tình hoàn toàn khép kín, thà chia sẻ với bạn bè còn hơn nói với cha mẹ (em nói đúng kg? em các bác trải qua giai đoạn này luôn rồi, năm đó em vừa tròn 16 tuổi). Cứ thế, để cha mẹ tự đoán lấy một mình, rồi lại gào lên sao cha mẹ không hiểu mình. Thế có kỳ lạ không? Mỗi tuổi đi qua, em còn phải luôn tự hỏi: "Đã trưởng thành được tới đâu rồi?"

Em các bác nhìn vào thực trạng đời sống xã hội ngày hôm nay, có những người con đã bắt đầu vạch trần cha mẹ công khai. Có những người con ở thế hệ 8X như em hay trẻ hơn, đã bắt đầu biết thét vào mặt cha mẹ mình, nào là bố không đúng, mẹ làm thế là sai. Còn những người già nào mà phải sống nhờ cậy vào con cái lại càng khổ, cứ bị chúng nó "dạy dỗ" ngược lại rồi bắt làm theo ý chúng hết mới là đúng. Hãnh diện gì với những bước tiến đó đây? Em chỉ thấy ngán ngẫm với viễn cảnh đạo đức càng thêm suy đồi mà thôi. Mấy loại người đó em thấy mới là cần đem ra tẩy não lại.
TanNg
20-02-07, 12:35
Nói đùa chứ bác hỏi em PhươngN, thế rốt cuộc em đang định nói cái gì vậy?
wasabi
20-02-07, 12:57
Case Study:
Các bác xử lý sao với trường hợp này: http://www.youtube.com/watch?v=nojWJ6-XmeQ :D
PhươngN
20-02-07, 13:00
TanNgChính xác, nếu hiểu rằng luôn luôn có cách để dạy trẻ con mà không cần phải đánh mắng thì sẽ tìm ra cách xử lý mọi tình huống.

Là em trả lời với bác đấy, mỗi phương pháp dạy con là tùy tự do cá nhân. Giá trị nào bác khẳng định thì không có nghĩa cùng một giá trị đối với người khác. Quan điểm của em từ đầu tới cuối chỉ duy nhất có thế. Phương pháp nào cứ để nó tự tồn tại lấy, không coi trọng cái nào hơn cái nào mà làm gì. Bác đừng cứ mãi cho rằng, nên hiểu rằng... như theo ý riêng của bác được.

Bác đọc không hiểu em nói gì thì cho em xin lỗi, em vốn là đứa có điểm văn rất ẹ. Bác đọc không hiểu là lỗi của em thôi. Cho em mượn tạm câu của bác Bi:


Em viết như xxx, mình đọc nhạt như nước ốc.

Em đi ăn đây, chào các bác.
TanNg
20-02-07, 13:36
Ơ, thế mà bác tưởng em đang bàn chuyện dạy con thế nào cho tốt, hóa ra em đang bận phản đối bác. Bác hỏi để làm rõ vấn đề thôi, em cứ tự nhiên phản đối tiếp nhé.


Là em trả lời với bác đấy, mỗi phương pháp dạy con là tùy tự do cá nhân. Giá trị nào bác khẳng định thì không có nghĩa cùng một giá trị đối với người khác. Quan điểm của em từ đầu tới cuối chỉ duy nhất có thế. Phương pháp nào cứ để nó tự tồn tại lấy, không coi trọng cái nào hơn cái nào mà làm gì. Bác đừng cứ mãi cho rằng, nên hiểu rằng... như theo ý riêng của bác được.
TanNg
20-02-07, 13:48
Thế cho nên theo ý kiến riêng của em phải hạn chế việc thiết quân luật với trẻ con, mà phải dạy cho nó lòng tự trọng: Lòng tự trọng khi làm một việc gì và resposibility khi làm việc đó sai.

Dạy nhân cách là một vấn đề cũng lớn. Hồi xưa tớ có đọc về The Six Pillars of Character (http://www.josephsoninstitute.org/MED/MED-2sixpillars.htm) , vốn định dịch nhưng vừa dài, vừa khó, vừa ngại. Nên thôi tóm tắt lại ý chính của tác giả cho nhanh, tuy vậy ai quan tâm nên đọc thật kỹ bài gốc của tác giả, đầy đủ, chính xác và hay hơn.

* Đáng tin (trustworthiness). Đáng tin bao hàm trung thực, tin cậy, trung thành, và kiên định. Trung thực theo nghĩa là có gì nói nấy, thấy 1 nói là 1, thấy 2 nói là hai, không dối trá để đạt mục tiêu. Tin cậy theo nghĩa là người khác có thể tin vào bạn, điều bạn nói ra đã được bạn suy nghĩ, kiểm chứng cẩn thận, không vội vàng, bừa bãi khi phát ngôn, có trách nhiệm với lời nói của mình, không hứa hẹn bừa bãi những điều mình không có khả năng thực hiện. Trung thành có nghĩa là trách nhiệm, sự tận tụy và hy sinh cho bố mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè của mình. Kiên định là trước sau như một, nói vì lòng tin, nói vì chính kiến chứ không nương theo hoàn cảnh, tình huống, sức ép. Trong mọi tình huống đều giữ một quan điểm, một cách nhìn.

* Tôn trọng (Respect). Tôn trọng đó là sự nhìn nhận, đánh giá người khác với sự trân trọng. Biết lắng nghe, thấu hiểu, đánh giá và xem xét nhu cầu, mong muốn của người khác. Biết chấp nhận sự khác biệt, nhìn nhận mọi người trên góc độ của họ, không phán xét bằng cặp mắt của mình. Tôn trọng quyền được biết, được nêu ý kiến của mọi người trong các vấn đề ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.

* Trách nhiệm (Responsiblity). Trách nhiệm bao hàm trách nhiệm với công việc, nỗ lực đạt tới hoàn hảo và sự kiềm chế. Trách nhiệm với công việc nghĩa là đây là việc của tôi, tôi phải lo cho nó, nếu thất bại thì đó là lỗi của tôi. Nỗ lực đạt tới hoàn hảo là cố gắng để mọi thứ tốt hơn, dù không ai yêu cầu nhưng tôi vẫn cố để làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đây là nỗ lực để thỏa mãn nhu cầu bên trong, chứ không phải một nỗ lực để đạt được một phần thưởng nào đó. Kiềm chế là việc tự kiểm soát mình, không để mình làm những điều xấu, điều tồi tệ.

* Công bằng (Fairness). Công bằng là sự bình đẳng, phi phe phái, hợp lý hợp tình, cởi mở và công khai. Điểm đáng lưu ý ở đây là cách ứng xử phù hợp sẽ tạo ra sự công bằng. Nó là công bằng trong cơ hội, trong thực hiện, trong bình luận/nhận xét/đánh giá và trong thưởng phạt hợp lý với kết quả.

* Quan tâm (Caring). Quan tâm không phải là từ thiện, không phải là thương cảm, nó khả năng lắng nghe bằng trái tim, hành động bằng tấm lòng. Bằng sự quan tâm chúng ta có thể lắng nghe được mong muốn, nỗi đau, khát vọng của người khác, điều mà lý trí xét đoán không thể làm được. Bằng sự quan tâm chúng ta có thể hành động vì người khác, thấu hiểu họ, vì lợi ích của họ. Chúng ta không có lựa chọn khác, bởi vì dù độc lập đến mấy, chúng ta không tồn tại một mình.

* Công dân tốt (Citizenship). Là công dân tốt tức là tuân thủ các luật lệ thành văn hay không tên của của cộng đồng, chấp nhận nó và hòa mình vào trong nó. Tuân thủ luật lệ chưa đủ là công dân tốt mà còn phải đóng góp, cống hiến để xây dựng và phát triển cộng đồng, cho cả thế hệ trước, thế hệ này và thế hệ sau.
GunZ
20-02-07, 18:19
Các bác bàn thì bàn thế thôi, và nói chung em thấy sau khi các bác bàn bạc thảo luận thì rất nhiều cái hay cái đúng mang tính thống kê. Em ví dụ: nếu một xã hội tốt hơn và môi trường giáo dục tốt hơn thì sẽ thống kê được số lượng trẻ ngoan là nhiều hơn và trẻ chưa ngoan là ít hơn.

Tuy nhiên, em có khá nhiều bạn bè mà tính "đúng theo thống kê" bị sai lệch rất nhiều, và nhiều thứ em luôn băn khoăn để tìm lời giải. Bởi vì khi chưa có lời giải đáp, người ta hay lo lắng. Sự lo lắng đến do người lớn thường kỳ vọng vào trẻ con ở mức maximum hoặc quá cao so với khả năng của trẻ con. Hơn nữa người lớn nhiều lúc hơi thiếu kiên nhẫn, vì một đứa trẻ trưởng thành đến lúc chịu trách nhiệm mọi hành vi của mình và tự thụ hưởng các điều mình tạo ra thì rất lâu. Nếu các bác có con mà từ hồi mẫu giáo các bác mong nó giỏi ngang hoặc hơn chúng bạn nhưng nó cứ có vẻ ù lì chã chã, rồi đến tận hết cấp PTTH nó vẫn ù lì chã chã như thế. Các bác có bao giờ nghĩ rằng đến lúc nó tốt nghiệp ngành nghề đi làm và tự nuôi bản thân rồi lập gia đình... thì nó sẽ bằng và hơn chúng bạn không?!

Và em vẫn chưa giải thích được, hoặc là có giải thích được đôi chỗ thì không khoái lời giải đó chút nào.

Bọn học cấp 3 và ĐH cùng em đa phần bây giờ là công việc ngon lành ổn định, quá nửa (thậm chí lớp ĐH quá 3/4) là đang học tập cao hơn hoặc làm việc ngon lành ở nước ngoài. Nhưng em lại thấy cũng phải một nửa trong đó có anh chị em lại khá làng nhàng, tức là có thể phân biệt rõ level. Ví dụ thằng anh đang làm Ph.D bên Mỹ có học bổng ngon trường top 20, nhưng thằng em giai thì lẹt đẹt thi mãi mấy năm ĐH không được cuối cùng phải học tạm Cao đẳng hay Trung cấp gì đó. Và chưa đến 1 thế hệ mà chỉ ngay anh em thôi đã có sự cách biệt phân hóa cao về văn hóa, trình độ và kinh tế.

Nhưng em xem lại, thì về mặt trí tuệ lúc được bố mẹ sinh ra, rồi về điều kiện chăm lo nuôi nấng, rồi sự quan tâm chỉ bảo... là khá giống nhau, nếu không muốn nói là đứa đẻ sau sướng hơn thằng trước (nhất là VN ta thì bọn sinh 8x là khác hẳn bọn sinh 7x, bọn 9x thì càng khác nữa, quá sướng).

Lúc trà dư tửu hậu nói chuyện phím, thì rất nhiều thằng như kiểu có một cái "kỳ duyên" nào đó.

Có thằng thì hồi cấp hai học dốt, nghịch nghịch, mùa hè đi học về không về nhà mà đi bêu nắng bị cảm giữa đường, gặp cô giáo dạy Toán, cô ấy đưa về nhà, chăm sóc cho ăn cháo, đắp khăn lạnh uống nước cam có đá, thế là quý cô. Rồi cứ học Toán để có điểm cao khoe cô, chả phải vì bố vì mẹ hay vì ham thích môn Toán, mà chỉ là để khoe cho cô vui. Sau thi quốc gia quốc tế cũng chỉ là để về quê khoe cô giáo trường làng cấp 2. Thế rồi thành tiến sĩ hay gì nữa thì cũng chỉ như thế. Còn thằng em giai thì chả gặp đươc kỳ duyên, nên ở nhà chăn gà và thay thằng anh giữ nhà thờ tổ....

Đại loại chuyện như thế thì xung quanh em khá nhiều, ít ra là tỉ lệ cũng cỡ một nửa trong bạn bè cấp 3 và ĐH, vì cũng rất nhiều bọn học cùng là nhà "dân đen", từ quê lên bố mẹ làm thuần nông nhà có trâu có bò...

Ngược lại bọn khu tập thể em chơi thì cũng thế, nhiều thằng mình thấy anh chị bố mẹ nó ngon lắm, mà sao thằng này lại đi làm đại ca xóm mới cả nghiện...

Tuy nhiên các trường hợp trên em thống kê thì nó có nhiều trai hơn gái, cũng có lẽ là môi trường em học từ hồi xưa đến tận bây giờ ít gái.

Em vẫn lăn tăn lắm. Nhỡ may sau này con mình nó chả gặp "kỳ duyên" thì sao. Nhỡ may đứa đầu thì được giả Nô-ben còn đứa sau mình lại vác mấy trăm triệu chạy cho nó vào làm chân pha trà ở PMU19 thì sao...

Híc...
Kiếm&sons
20-02-07, 19:27
Cô Gunz nên so sánh tụi trẻ em sinh đôi thì thú vị hơn. Mà ta cứ giả sử nếu chị em Thúy Vân-Thúy Kiều sinh đôi chẳng hạn, thì "kỳ duyên" chuộc cha kể cũng khó nghĩ nhỉ? biết đâu lại có kiệt tác văn học "Hai bà Thuý" ?
Fox
20-02-07, 23:26
Em xin có vài ý kiến như sau:

1. Cần phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định sinh con. Liệu mình có yêu thích trẻ con, có khả năng về nhiều mặt để nuôi dạy chúng nó tốt không, có là người phù hợp với việc sẽ làm cha (mẹ) không? Em xem một quảng cáo hài hước, nhưng nghĩ cũng rất đau. Có một thanh niên nọ trông ăn mặc thì con ham chơi lắm, dẫn một thằng con chừng 2 tuổi vào siêu thị. Bố chọn đồ bỏ vào xe đẩy, đến thứ thằng bé thích, nó tự tiện chọn loại khác và gói to hơn. Bố nó tỏ thái độ và hành động kiên quyết. Điên tiết, nó la hét và quay ra đập phá điên cuồng, gây ra nhiều tổn hại cho siêu thị. Ai cũng phải thấy đó là một thằng bé ngỗ ngược, mất dạy, không hề đáng yêu. Đoạn phim quảng cáo kết thúc bằng việc nhắc nhở người ta khi quan hệ tình dục đừng quên đeo bao cao su. Em hiểu thêm là nếu không, có thể vô tình sinh ra đứa bé mà vì không yêu, không dự định, nên thiếu quan tâm chăm sóc dạy dỗ và hậu quả nhãn tiền.

1. Cần phải áp dụng biện pháp cứng rắn một cách linh hoạt trong quá trình giáo dục trẻ.
Em đi dạy bọn sinh viên năm nay đã 18 - 19 tuổi. Phần lớn bọn chúng là con nhà giàu, vì học phí khá cao. Bọn chúng cứ thả ra là nói chuyện, ham chơi, quên học, trai gái quay ra trêu ghẹo sờ nắn nhau khiến em nhộn nhạo khắp người. Em buộc phải dùng các loại biện pháp cứng rắn, khác hẳn với vẻ hiền lành trời sinh của mình. Đã có những đứa vùng vằng hất cái điện thoại O2 đắt tiền xuống sàn mà nói rằng "thầy ạ, đến bố em nói em còn chẳng nghe cơ". Mặc dù ý thức rất rõ ràng vai trò của tình thương, tính trách nhiệm, sự cảm thông, thấu hiểu hay là phương pháp sư phạm bla bla, em vẫn áp dụng các biện pháp "bạo lực" bởi vì em chua xót thấy rằng chúng nó còn quá dại, và rằng nếu giương cao ngọn cờ "dân chủ", "thầy là bạn", "học sinh là trung tâm" hay để chúng nó tự do thảo luận, độc lập suy nghĩ và tự chịu trách nhiệm là y rằng trượt dốc không phanh ngay lập tức và công lao giáo dục có nguy cơ muối bỏ bể. Đến một lúc, em phải thực sự cân nhắc giữa việc nhắm mắt bỏ qua và tập trung kiếm tiền chân chính với trách nhiệm của người thầy, một bộ phận của cơ sở đào tạo, với các bậc phụ huynh là người "mua sản phẩm đào tạo" - người đầu tư tiền của làm ra từ mồ hôi nước mắt - cho con cái đi học mong chúng đỡ hư hỏng, tránh xa tệ nạn xã hội và trưởng thành trong tương lai với nghề nghiệp đàng hoàng.

3. Em đồng ý với bác Peper về việc giành thời gian cho con trẻ. Ai cũng ham làm việc, và cho rằng mình có trách nhiệm quá lớn với gia đình khi phải kiếm tiền. Ai cũng sợ mất thời gian với con cái, và rồi có chuyện xảy ra chỉ biết kết tội những người liên quan đến quá trình nuôi nấng và dạy dỗ con mình. Hôm nọ em đến một bác kia chơi, Bác ấy là giáo viên mầm non ở Nhà Chung. Hôm ấy là giáp Tết, trên căn phòng tầng hai chật chội, em để bước lên cái salon đã tí nữa đạp vào bọn trẻ con đang nằm như lợn con dưới sàn nhà. Bác nói đứa này con nhà buôn bán, đứa kia bố mẹ kinh doanh khách sạn. Nói chung bọn trẻ ngày trong tuần thì học ở trường, cuối tuần về nhà bác nuôi dạy tiếp. Có đứa tết nghỉ ở nhà với bố mẹ lại không chịu ăn, ngủ, đành lại phải đưa đến nhà cô giáo. Bố mẹ chúng nó mải làm ăn, thương trường là chiến trường mà lị, phải nhanh tay, phải vội lên, con cái thì cứ giao cho cô giáo. Họ quên mất mình sẽ nổi giận khi con cái họ lớn lên mà khá xa lạ với mình. Chúng đã quen sự chăm sóc của người khác từ lâu rồi.
folie
20-02-07, 23:40
Các tình yêu cho em hỏi thế nếu bố mẹ chúng ta đã nuôi chúng ta đến hết tuổi trưởng thành, em chỉ nói nuôi về mặt tài chính thôi, còn về tinh thần thì bố mẹ không cả có thời gian để xem đứa nào nó nghĩ cái gì (được như bác Tannng thì còn gì bằng), thì có thể nói là bố mẹ đã hết trách nhiệm chưa?
Như vậy thì bố/mẹ có quyền ngoại tình để sống với "hạnh phúc" của riêng mình mà con cái không được quyền can thiệp không nhỉ. Hay là họ, nếu có lỗi, thiếu trách nhiệm, chỉ là với người bạn đời còn lại chứ không phải là với con cái?

Thế vậy thì bố/mẹ có nghĩ rằng còn cái phần trách nhiệm với con cái là đã để đấy một tấm gương tồi về đạo đức mà nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của con cái hay không, những đứa con mà chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành đã phải đứng ra lo giải quyết hậu quả của việc ngoại tình kia?
Bắc Thần
20-02-07, 23:45
Câu "thương thì cho roi cho vọt" là câu tào lao xịt bụp ruồi bâu nặng ký nhất trong các câu ca dao tục ngữ của Việt Nam. Tại sao thương thì lại cho roi cho vọt? Sao không cho những thứ khác dễ hiểu và thiết thực hơn? Như cho củi tạ hay là cho dao găm lựu đạn chẳng hạn?

Nói như thế không có nghĩa là vũ lực không cần thiết. Trái lại nữa là khác. Thằng Hỗn Hỗn Nhi nhà anh có cái tật chơi xấu thích xài Blanka ép anh vô góc rồi dùng tuyệt chiêu điện giật làm anh mất máu chết làm anh tức muốn điên người. Những lúc đấy anh bực mình quá nên phải kí đầu nó một cái. Nhưng mà cái đó cũng không hẳn là đánh đòn vì anh thấy nó nhe răng ra cười he he (!)

Còn đánh thật thì chắc là không có. Anh có thói quen ngồi ngang mặt nó nói chiện, khi nào sắp cho nó một trận thì đứng lên nhìn xuống định cho nó biết thế nào là lễ độ thì lại thấy nó ngước lên nhìn anh với vẻ mặt sợ sệt hốt hoảng giống như mặt mẹ nó lúc nằm trong nhà thương bị bác sĩ mổ. Thế là anh lại nhũn ra không tiếp tục được nữa. Anh thấy như việc đánh nó đồng nghĩa với việc làm tổn hại gì đến sở hữu riêng tư của mẹ nó cho nên anh phải thôi cho qua.

Một lý do khác anh không đánh nó bao giờ là tại vì đánh nó nó không có tự bảo vệ được nó là điều làm anh bất nhẫn. Ngang cơ hay trên cơ thì anh oánh rất tốt; dưới cơ thì anh lại chùn tay, không hiểu tại sao. Chắc là tại vì không quen.

Anh cho rằng việc giáo dục con cái là một quá trình học hỏi, quan sát, thử nghiệm rồi lọc lõi ra những cái nào tốt, cái nào áp dụng được cho trường hợp mình. Như khi thấy nó nhảy nhảy lên là biết nó sắp xài chiêu rolling ball húc mình thì mình phải nhảy qua đầu nó rồi đá vào lưng. Còn khi nó rình rình đi từ từ tới là biết nó sắp ép mình vào góc. Lúc đấy là mình phải cấp tốc đánh chưởng lửa ra liên hồi cho nó tê người rồi xài special move Uppercut kết liễu cuộc chiến.
folie
20-02-07, 23:53
Anh Bắc nói & viết hay quá. Anh phân tích giùm cái case của em đi em hy vọng mở mắt ra được.
Salut
21-02-07, 01:43
Em nghĩ, bố mẹ cũng là người thôi, cho nên, ngoại tình cũng là điều dễ hiểu, bác folie không nên có cái nhìn khắt khe quá. Sanh con ra cũng có nhiều lý do, nhưng fần nhiều là muốn có người tiếp nối hoài bão của mình.

Nhóc nhà em, em coi như là bản thân mình kiếp sau vậy. ;) Giờ chỉ biết chăm sóc nó hết lòng mà thôi. Nhưng em cũng biết nhiều trường hợp, sanh con chỉ vì tai nạn, chẳng có tình cảm đé,o gì hết, em không có biết sau này có tình cảm fát sanh không, vì em chưa có trải nghiệm, nhưng dù sao, công sanh cũng là công lớn lắm rồi. Hạnh fúc nhất chính là được sanh ra đời này làm người đấy các bác. ;) Em tuy theo Fật fáp từ nhỏ, nhưng mà đối với kiếp người vẫn thấy nặng nợ lắm lắm. Các bác không nên đòi hỏi ở ba mẹ quá nhiều, mà hãy nên coi ba mẹ như là những người bạn thân thiết của mình, như vậy sẽ dễ hiểu nhau và cảm thông cho nhau hơn. ;)
PhươngN
21-02-07, 13:00
TanNgƠ, thế mà bác tưởng em đang bàn chuyện dạy con thế nào cho tốt, hóa ra em đang bận phản đối bác. Bác hỏi để làm rõ vấn đề thôi, em cứ tự nhiên phản đối tiếp nhé.

Ơ, thế bác thấy em phản đối bác chỗ nào thế? Em trả lời câu của bác nên mới nói, "Khi chưa thay đổi được thì hãy chấp nhận hai phương pháp đó một cách thản nhiên không than phiền". Ý em chỉ có thế. Cũng như em hồi nhỏ hay ăn roi mây vì cái tội nghịch trời thần, nhưng em có oán bao giờ đâu, em lại thấy đáng tội rồi. Lớn lên quan niệm của em cũng có giống ba má em đâu. Bản tánh em thương con nít lắm, nên em biết chắc là sau này có con rồi, em sẽ không nở đánh bao giờ. Nhưng không vì thế mà em phán đoán tới phương pháp giáo dục của thế hệ đi trước.

Vì sao thế hệ ông bà, cha mẹ còn giữ truyền thống đó? Vì nó đã được lưu truyền từ đời này qua đời nọ và ăn sâu vào tâm khảm họ rồi. Ngày nào còn có người tin tưởng qua kinh nghiệm của người đi trước thì ngày đó vẫn còn thấy tồn tại. Sự tồn tại khác với mục đích sống. Một phương pháp coi nó tồn tại được bao lâu? Còn mục đích sống là theo nhân sinh quan của mỗi người qua mỗi một xã hội chuyển tiếp nữa. Sự khác biệt cũng nằm trong quy luật của đời sống. Khi muốn tìm một sự hoàn hảo, thì có khác gì anh đang tham vọng muốn biến trần gian thành thiên đàng. Tất cả mọi đứa trẻ đều là thiên thần. Không còn cảnh trẻ em hỗn láo, ăn cắp... không còn lời than phiền của thầy cô giáo về những đứa trẻ tinh vi của thời đại mới, biết gian lận có mưu tính và tổ chức. Cha mẹ có dạy con cái nói dối bao giờ đâu, nhưng đứa con lại học điều đó từ cuộc sống "Nói dối cũng là một trong nhiều cách để sinh tồn." Cha mẹ dạy phải biết thành thật nhé, con cái ra ngoài học được "Quỷ quái làm cha, thật thà chết đói." Sức ảnh hưởng của bên ngoài mới đáng sợ hơn nhiều. Thích ứng với gia đình nhưng chưa chắc thích ứng được với ngoài xã hội và ngược lại. Toàn là tự bản thân phải tranh đấu lấy với đời để sinh tồn.

Đừng có "no nắng" về phương pháp nào, tuy một bên là viên thuốc đắng và một bên là cục kẹo ngọt. Nhưng cha mẹ có cùng chung một mục đích, dạy dỗ con cái ngoan có đức hạnh. Nên cha mẹ nào cũng vĩ đại cả, và sau này chúng ta cũng sẽ giống họ. Không một ai thích người khác dạy khôn hoặc đòi thay đổi mình qua cách giáo dục con cái mình đâu. Vậy có khác gì chửi vào mặt người ta: "Đồ không biết dạy con." Nói cái gì cũng phải có cái lý, chứ nói cho sướng cái miệng thì rỗng tuếch thôi. Câu "Mỗi nhà mỗi cảnh, đèn nhà ai nấy sáng". Cứ đòi qua nhà người ta thắp đèn dùm thì ăn đấm lúc nào không hay. Cứ để trôi đi tự nhiên thôi.

Để em kể các bác nghe câu chuyện vui này, tuy có khác vai trò nhưng cũng nằm trong sự dạy dỗ, mới thấy trẻ hồn nhiên cỡ nào:


Trong một trường làng, giáo viên nói với học trò, "Ít nhất mỗi tuần một lần các em phải làm một điều tốt." Một đứa hỏi: "Xin thầy nêu ra một thí dụ thế nào là làm việc tốt? Chúng tôi không biết tốt là gì?" Thầy trả lời: "Thí dụ, giúp một người mù qua đường. Đó là một việc tốt; đó là việc thiện."

Tuần sau thầy hỏi, " Có em nào làm cái mà tôi đã nói không?" Ba đứa giơ tay lên. Thầy nói, "Tệ quá, gần như cả lớp chẳng làm gì cả. Nhưng cũng được, ít ra có ba em đã làm việc thiện." Thầy hỏi em thứ nhất, "Em đã làm gì?" Nó trả lời, "Em làm đúng như lời thầy dạy. Em giúp một bà lão mù qua đường."

Thầy nói, "Tốt lắm, Thượng Đế sẽ chúc phúc cho em." Thầy hỏi đứa thứ hai, "Em đã làm gì?" Nó trả lời, "Em cũng làm thế. Em giúp một bà già mù qua đường." Thầy hơi kinh ngạc. Tụi nó kiếm đâu ra mấy cụ già này vậy? Nhưng làng này cũng lớn. Có thể chúng nó tìm được hai người. Thầy hỏi đứa thứ ba, và nó nói: "Em cũng làm y như hai anh kia vậy. Em giúp một cụ bà mù qua đường."

Thầy hỏi lại, "Nhưng các em kiếm được ở đâu ra ba cụ già mù vậy?" Chúng trả lời, "Không phải là ba cụ bà mù. Chỉ có một cụ bà mù thôi. Và giúp cụ qua đường thật là khó khăn. Bà ấy đánh, la lối và chửi rủa vì bà ấy không muốn qua đường. Nhưng vì muốn làm việc thiện, và nhiều người xúm lại và la lối, chúng em nói với họ, "Xin đừng lo. Chúng tôi đưa bà ấy qua đường."

Qua câu chuyện này mới thấy rằng, một đứa trẻ khi chưa đủ sức hiểu thấu suốt thật sự về một điều gì, thì trẻ chỉ là nghe theo lời dạy của người lớn thôi. Dù ngừơi lớn dạy đúng nhưng lại hóa ra thành lời sáo rỗng. Khi trẻ nhận biết rồi, thì việc thiện đó sẽ được trẻ thực hiện qua một cõi lòng tốt thật sự, chứ không phải đi theo lời người lớn nói sao biết vậy nữa. Vâng, một ngày nào đó tự trẻ đi bằng chính đôi chân của mình. Bây giờ nhiều bác cứ lấy tư tưởng của một người đã trưởng thành để phán đoán dùm cho trẻ mà làm gì, chúng nó đâu có cần chúng ta nhận định dùm. Hãy để chúng tự hiểu ra và chúng nó tự biết lấy. Trẻ có quyền nghĩ về cha mẹ mình như thế nào mà.

Cho dù một đứa trẻ có bất mãn phương pháp dạy dỗ của cha mẹ mình tới đâu, thì chúng nó vẫn sẵn sàng đấm vào mặt bất cứ đứa trẻ nào khác nếu dám chê bai việc làm của cha mẹ chúng là sai. Sợi giây liên hệ trong gia đình vốn là một sự đồng thuận tự nhiên như thế đấy, người ngoài biết gì mà xía vào. Mạnh ai nấy nuôi dạy con đi. Ai dạy con ngoan thì gia đình có phước, xã hội nhờ, mà coi chừng thường thường bụt nhà ít thiêng. Biết đâu lúc đó lại ngồi tẩn mẩn tính toán sai với đúng tiếp, hihi.
CaoMinh
21-02-07, 15:39
Thôi, mời các bạn nghỉ giải lao bằng đoạn kết của Hắc Tích Dịch - 1 trong Kinh Hồn Lục Ký của Cổ Long.
Của Hoàng Ưng, Cổ Long viết được mỗi Huyết Anh Vũ.
pepper
22-02-07, 11:31
Các cô các chú viết hăng quá, anh bận đọc hết không được. Anh có nhiều bài tủ dạy con, nhưng mà bài quan trọng nhất là nói ít làm nhiều, không nói thì thôi, đã nói là làm (đã bảo đánh là phải đánh, ko có kiểu dọa lấy uy). Các chú ngồi đây cãi vung thiên địa các lý thuyết trường phái đông tây kim cổ, anh đành ngậm ngùi tạm biệt các chú vì trong giờ thì sếp tóm cổ, ngoài giờ thì con anh nó chiếm hữu ( vợ anh đi công tác để anh home alone với 1 lũ ác quỉ), vì vậy 1 tháng nữa nếu anh còn ngoi ngóp chắc sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích nữa.

Còn nữa, thế nào là hiểu con và làm sao để hiểu được chúng nó, vấn đề này mệt đấy. Thôi chào cả nhà vậy, ăn Tết vui vẻ chứ?
Gaup
22-02-07, 14:17
Việc nuôi dậy trẻ em thế nào thật là một việc phức tạp ngoài sức tưởng tượng. Em không nghĩ có một câu trả lời nào đúng nhất đâu, nuôi bằng tình yêu hay bằng cái gì khác. Đầu đề của thread này là nuôi trẻ với tình yêu nhưng theo em thì nuôi dạy trẻ kiểu gì cũng vẫn xuất phát từ tình yêu, chỉ có cách thể hiện của tình yêu mỗi người mỗi khác và vì thế phương pháp dạy trẻ cũng khác. Bảo là nện con vì không yêu con cũng chưa phải đúng, mà suốt ngày vuốt ve chiều chuộng mới là yêu cũng không phải đã đúng.

Theo em cha mẹ nên ghi chép lại câu trả lời cho một số câu hỏi sau để mà lựa chọn được cách chăm sóc giáo dục trẻ con được tốt.

1. Mình mong muốn gì cho con mình?

Sau này nó lớn lên mình muốn nó thành người thế nào, học hành ra sao, làm công việc gì và sống trong môi trường nào?

2. Tư chất của trẻ con thế nào?

Giáo dưỡng chỉ là một phần, bẩm sinh cũng có phần quan trọng. Đứa trẻ thông minh trời phú không phải lúc nào cũng là đứa biết nghe lời. Cha mẹ mong muốn và định hướng là một việc, những yếu tố riêng như tố chất, phẩm chất, tư chất của đứa trẻ cũng đóng vai trò quan trọng.

Tưởng tượng ra cảnh làm cha làm mẹ nhiều khi cũng không suy nghĩ được sáng suốt về cuộc đời và đường lối của chính mình giờ lại làm thêm việc hoạch định đường đi cho đứa bé trong một tương lai hoàn toàn ko biết được hình dạng nó sẽ ra làm sao em thấy giống như người hoa tiêu dẫn đường cho tầu đi trên biển tối mập mùng bão to gió cả. Thật là đáng thương cho cả con tầu và cả người cầm lái vĩ đại.

Không có câu trả lời duy nhất nào chính xác cả.
nhaphat
22-02-07, 15:41
Nuôi con về nghĩa thô mà nói nó cũng gần giống như trồng một cái cây. Mình muốn nó thành cây lấy quả hay cấy lấy lá hay muốn thành cây thế rồng chầu hổ phụng hay muốn thành bonsai dáng mẹ bồng con... túm lại đầu tiên là mình muốn nó thành cái kít gì đã. Cái đầu tiên này phụ thuộc vào trình nhận thức của các bác.

Phải thế đã rồi các bác mới nghĩ tiếp, Ơ như thế nó là sản phẩm của mình à, hóa ra là mình nuôi lợn à, đ éo được! Nó phải là người chứ? Mà là người thì thế nào nhỉ, vắt tay lên trán mà nghĩ tiếp đi? Mình còn đ éo hiểu làm người thì phải thế nào nữa là? À hình như có thằng mả mịa nào nói con người khác con vật ở chỗ có cái đầu ấy nhỉ, quên mịa nó rùi phải hỏi anh gú thôi, hỏi anh gú một lúc thì em thấy bài này vừa khít lỗ ít em:

http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Luan-Ly/Khong_gian_tinh_than/

Thôi đúng cụ nó rồi nghĩa là phải hướng dẫn nó đến khi nó tự làm lấy, bé thì tự đái, tự ỉa lấy... nhỡ thì tự chơi lấy tự giặt đồ lấy, tự quét nhà lấy...lớn thì tự kiếm ăn lấy, tự nghĩ lấy, tự làm lấy, tự chơi lấy, tự fick lấy... đến bao giờ nó tự được những thứ ấy thì kệ cụ nó, thế thôi cho đỡ nhức đầu.
TanNg
22-02-07, 17:28
Thân với nó thì hiểu nó.


Còn nữa, thế nào là hiểu con và làm sao để hiểu được chúng nó, vấn đề này mệt đấy. Thôi chào cả nhà vậy, ăn Tết vui vẻ chứ?
mgri
22-02-07, 20:46
Lý thuyết xuông thì dễ, sách nuôi dạy trẻ bán đầy, làm được mới khó. Các bác chưa có con mà cứ ngồi nói thánh nói tướng làm em lại liên tưởng đến hôm qua xem Liverpool-Barca mấy thằng cu uống bia cùng cứ ngồi phán Ronandinho phải thế này, Messi phải thế kia...rất tào lao vớ vẩn.
Trong đời sống hàng ngày, em thấy nói chung bố mẹ thường nuôi con theo kiểu bắt nạt và vỗ béo chứ chả mấy ai thực sự dậy dỗ.
Lúc thì quát tháo, đánh, mắng, cấm,.. lúc thì lại nuông chiều quá mức, nhiều đứa 4-5 tuổi rồi mà còn để mẹ chạy theo xúc cơm cho ăn, dỗ dành, nịnh nọt. Mất hết cả tính tự chủ của trẻ con.
nhaphat
22-02-07, 23:54
Thế nào là lý thuyết không xuông? Phải đẻ 10 đứa con rồi mới được nói à? Có nhà đẻ cả 10 đứa mà vẫn không nuôi nổi đứa nào nên hồn thì sao? Được cái gì? Dạy con mà nhỡ không được thì chả nhẽ không dạy à? Cứ phải nuôi con thành tiến sĩ thì mới được bàn à? Thế thì làm thế đ éo nào để nuôi con thành tiến sĩ? Cứ đẻ ra rồi kệ mịa nó là thành tiến sĩ à? Đều là những cái đang bàn cả, chú so sánh với mấy thằng cu ngồi uống bia nói phét không thấy khập khiễng à? Chả nhẽ không được có ý kiến nếu chưa đẻ con à, thế diễn đàn để làm cái đ éo gì?
mgri
23-02-07, 01:34
em có bảo các bác không được bàn đâu, chỉ có điều chưa có con thì bàn ra tán vào chỉ là lí thuyết xuông. Có con rồi các bác sẽ thấy là em nói đúng.
Big Horn
23-02-07, 01:39
Còn nhớ câu Bác dạy:

Mươì năm trồng cây, trăm năm trồng người

Cho nên việc giáo huấn con trẻ cũng cần phải có thời gian, một chút tinh tế, linh động trong ứng xử sẽ tạo ra không khí dễ thở hơn. Căng quá cũng không được, mà mềm mỏng quá cũng không xong. Một chút tế nhị, một chút nghiêm trang sẽ cho chúng hiểu rằng thế nào là cái giới hạn giữa YES and NO.

Có một điều rất thú vị là nếu các bạn bỏ chút thời gian ra gần gũi chơi chung với chúng và quan sát kỹ con cái, thì sẽ nhận thấy rằng chúng rất dễ thương.

HINTS! Gần gũi, thân mật với trẻ nhỏ là điều cần thiết nhất trong công việc giáo dục trẻ nhỏ!
MYT
23-02-07, 08:38
em có bảo các bác không được bàn đâu, chỉ có điều chưa có con thì bàn ra tán vào chỉ là lí thuyết xuông. Có con rồi các bác sẽ thấy là em nói đúng.
Bác mgri là người mới ạ? ở đây nhiều người có con lớn rồi bác ạ.
Kiếm&sons
23-02-07, 09:36
Để hiểu trẻ con, đúng là việc không dễ. Anh các chú cũng phải chiến đủ loại thập cẩm như Doraemon, Inuyasha, BuBu, Sói con, Nhật ký Vàng Anh v.v.. bi giờ lại thêm cả món Bowling chú Khựa nữa. Nhiều khi không hiểu nổi những ý thích ngông cuồng của tụi trẻ, bé nứt mắt mà cứ khoái ngày hát đôi. Tuy nhiên, công nhận cũng hay. Ở nhà anh, người lớn không gương mẫu cũng bị trẻ con cho mấy roi vào mông ngay lập tức. Nói chung những cái tội lên nét nói tục chửi bậy, vượt đèn đỏ phe phé phải khi có con 4c mới ngộ ra dã tâm của chúng hòng xé nát sự trong trắng hồn nhiên đáng yêu có một thời như thế của chúng ta. Hồi ở bển, một hôm Giáo anh ngậm ngùi “Anh Kiếm ơi, hôm qua ta bắt được một con bọ ngựa đẹp lắm- mơ ước cháy bỏng thời để chỏm của ta-cho thằng út, nhưng cái thằng giời đánh ấy nó chán chả thèm chơi. Ta rầu lòng lắm anh Kiếm ạ”. Trẻ con-chúng nói Không với bản sao của bố mẹ, chúng dạy chúng ta đừng em chã tồng ngồng như thế nữa, cô giáo con bảo kém tắm lắm. Chúng chính là những Kim Trư hòn ngọc Việt, đeo sợi dây chuyền Gú gồ, một chút ưu tư bản chất của thành công, đang vẫy vùng ngoài biển lớn. Chúng đưa bố mẹ chúng vào đời. Thôi thì trăm sự chúng em cắn cỏ nhờ Đại đức xã hội dạy bảo các cháu nó nên người.
freefish
23-02-07, 22:35
"à ha, tin cậy và tôn trọng", rồi đâu lại vào đấy.


Anh chưa kịp đọc hết tất cả những gì mà các bạn post. Nhưng đọc qua bài đầu tiên của bác Tanng thì thấy những ý quote trên là rất được.

Nói rằng người lớn khó hiểu trẻ con cũng chưa đúng lắm. Nên nhớ là người lớn như chúng ta cũng đã phải trãi qua thời thơ ấu, tuy thời xưa thời nay điều kiện kinh tế xã hội gia đình có những khác biệt nhất định; nhưng về đại thể, chúng mình cũng đã phải đối mặt với những tình huống tâm sinh lý tình cảm tương tự con cái chúng mình hiện nay. Quá trình thấu hiểu con cái đồng dạng với hành trình về lại thời thơ ấu, gặp lại bản ngã trong quá khứ của những người trưởng thành. Cha mẹ chúng ta, tức là ông bà của con cháu chúng ta bây giờ, cũng đã vấp phải những lỗi lầm vô tình hay hữu ý trong cách nuôi dạy con cái và từng có lúc nào đó các đấng sinh thành đã làm tổn thương tỉnh cảm chúng ta. Nhiệm vụ chúng ta ít nhất cũng là cố gắng để không lặp lại những sai lầm của tiền nhân đối với các thế hệ sau.

Các bạn nói đến từ Love. Theo ý anh, nói đến Love, ta nên nhấn mạnh những thứ như tôn trọng, trân trọng. Với con trẻ, ta nên dành thì giờ để gợi ý, để lắng nghe ý kiến riêng của chúng. Khi đó, thật sự chúng sẽ cảm nhận được tình cảm cũng như sự quan tâm của chúng ta. Khác với tình yêu trai gái không phải lúc nào cũng hai chiều, thậm chí rất nhiều trường hợp là đơn phương, những thương yêu trân trọng giữa con cái và cha mẹ là những tình cảm có tác động tương hỗ qua lại.

Anh vẫn nhớ khi anh còn bé, chừng 8 tuổi, anh có ươm sau lưng nhà một cây bàng. Cây bàng lớn cực nhanh. Vài năm sau thì tạm sống xa nhà, lúc ấy anh chỉ cỡ 14-15 tuổi, lúc anh về, bố mẹ anh nói rằng đang muốn chặt cây bàng đi nhưng phải chờ anh về đồng ý thì mới chặt. Ban đầu anh không chịu, nhất quyết không chịu. Nhưng sau bố mẹ anh thuyết phục rằng tuy biết anh rất yêu quý cây bàng nhưng bây giờ bàng lớn quá nhanh, e rằng vài năm nữa nó sẽ ăn rễ vào làm bay luôn cả móng nhà đang lung lay. Hơn nữa phía sau lưng nhà anh luôn râm mát, cũng chẳng cần tán bàng. Anh vẫn mếu máo không chịu. Sau cùng bố mẹ anh bảo rằng sẽ đền bù cho anh bằng cách mua một cây vú sữa về để anh trồng. Lúc đó anh mới nguôi ngoai để gia đình chặt cây bàng đi. Anh cũng nhớ là khi anh còn bé, 15-16 tuổi thôi nhưng những khi xây nhà, làm vườn hay thậm chí đối với việc chuyển nơi công tác của mình, bố mẹ anh vẫn thường hỏi anh xem anh nghĩ thế nào về các quyết định và lựa chọn đó. Anh không nghĩ là những đồng tình hay phản đối của anh sẽ có những tác động ghê gớm, nhưng anh luôn thấy mình thật sự được tin cậy, tôn trọng, và yêu thương.

Các nghiên cứu cho thấy trẻ con bị cha mẹ áp bức và đối xử thô bạo thường có xu hướng nổi loạn, lúc bé thì chống lại thầy cô, chống lại bạn bè, khi lớn lên thường có những hành động chống lại xã hội một cách cực đoan. Có những chuyện mà người lớn đã làm nhưng họ không bao giờ nhớ, mặc dầu những tác động của nó đã hằn nên những dấu ấn không thế phai mờ tâm trí trẻ con, thậm chí những ấn tượng ấy còn theo chúng suốt cả quãng đời sau này, cho tới lúc con người ta trở nên già nua, xuống mồ. Những ấn tượng ấy có thể là tốt, là xấu, là tích cực, tiêu cực, có thể khiến người ta mỗi lúc nhớ lại cảm thấy cảm động nhưng cũng có thể làm cho họ thấy kinh tởm, khiếp sợ. Những vết hằn tâm lý ấy tác động rất mạnh mẽ đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ con. Có những thứ mà trường học không thể dạy nỗi, nhân cách con người không chỉ do trường học, trường đời góp phần tạo nên, mà còn ở chính ngay nơi họ sinh ra và lớn lên - anh muốn nói tới giáo dục gia đình. Những hành vi của cha mẹ cũng tác động rất nhiều đến con cái. Những hành động cao thượng, tích cực của các bậc sinh thành đối với những kẻ khác hoàn toàn có thể đem lại những bài học thầm lặng nhưng rất hiệu quả đối với trẻ con, hơn rất nhiều những giáo huấn đạo đức giả.

Người ta hay nói gia đình là tế bào của xã hội. Nghe có vẻ hơi sáo và thuần túy quan hệ phần tử - tập hợp khô khan và nguyên tắc trong toán học. Nên nhấn mạnh hơn về mối quan hệ hữu cơ giữa xã hội và gia đình. Một tập hợp bao gồm những gia đình cùng các ông bố gia trưởng luôn có xu hướng trấn áp vợ con sẽ khó cho ra một xã hội mà trong đó con người ta đối xử với nhau dân chủ, có ý thức xây dựng và để cao nền dân chủ. Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, Việt Nam ta tương lai ra sao phụ thuộc vào các bậc cha mẹ thanh niên, trung niên Thăng Long.
Big Horn
24-02-07, 02:55
... mối quan hệ hữu cơ giữa xã hội - gia đình... trong đó con người ta đối xử với nhau dân chủ, có ý thức xây dựng và để cao nền dân chủ.

Muốn đạt được điều này, anh nghĩ trong TL không quá 10 ngươì đâu ku cá mắm ạ. Cho dù ít ỏi, điều này cũng đủ minh chứng rằng "thương cho đòn cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" kiểu các cụ nhà ta đã xưa rồi Diễm ơi ...

Muốn trẻ có sự tự tin, các bậc cha mẹ cần phải hiểu rõ con cái mình rồi uốn nắn dần dần để tạo cho chúng có trách nhiệm với bản thân với những ngươì xunh quanh.
Salut
24-02-07, 15:35
Bản thân em được trưởng thành trong môi trường mà ba mẹ con cái coi nhau như những người bạn thân, và em cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này các bác ạ.

Khi một đứa trẻ nó làm điều gì, dù tốt hay xấu, thì trước khi làm, nó cũng có lý do, mục đích của nó, vì vậy, nếu ta đánh chửi ngay thì sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được tại sao nó lại làm thế.

Tình yêu nó là một khái niệm khá là trừu tượng. Nhiều người nghĩ là mình yêu người khác, nhưng thực ra, đó lại là yêu bản thân mình, một sự ích kỉ. Bố mẹ vì muốn mở mày mở mặt với người khác, cho nên, bắt con mình phải làm những gì mà đứa trẻ khác đã làm, viện lý do là, tao lo cho tương lai của mày, nên mới bắt mày làm như thế. Nhưng thực sự, nếu ta hiểu rõ được con mình muốn gì, và giúp đỡ nó phát triển theo đường hướng đó thì mới thực sự là người bạn thân thiết của nó.

Các bác trong đây, thời mực tím, đã bao giờ trăn trở về định nghĩa, thế nào là bạn thân chưa nhỉ? Vâng, với con, mình có thể làm bạn thân của chúng nó thì rất là tuyệt vời, các bác ạ. ;)
PhươngN
25-02-07, 02:19
Cho dù ít ỏi, điều này cũng đủ minh chứng rằng "thương cho đòn cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" kiểu các cụ nhà ta đã xưa rồi Diễm ơi ...


Em đồng ý với nhận xét này, xếp nó vào dạng xưa rồi Diễm, nhưng có phải chúng ta không nên phán đoán đó là một phương pháp sai lầm? Theo em nghĩ, hãy để đứa con nhận định về cha mẹ mình (vai trò đứa con có quyền đó). Bản thân em sống trong một gia đình có phương pháp xưa đây, nhưng em không thấy ba má em giáo dục thế là sai. Lầm lỗi, nằm dài ra trên cái đi-văng ăn một, hai roi mây vào mông. Ăn roi xong không phải là hết chuyện đâu, còn đứng lên vòng tay xin lỗi ba má và lời hứa không tái phạm nữa. Tuy nghiêm khắc, nhưng đối với em không có vấn đề gì để oán trách. Đâu phải ba má em đang hành hạ con mình đâu. Cho nên, nếu ai dán chữ "sai" trên trán ba má em, rồi bắt em công nhận hành động của họ là sai lầm, thì có khác gì rủ rê em chơi trò "Đấu tố" rồi. Em nói đúng không các bác? Nên em vẫn giữ quan điểm, hãy để đứa con toàn quyền nhận định. Người ngoài biết gì mà phán sai hay đúng.

Tốt nhất tự mỗi người hãy chọn phương pháp nào dạy con theo ý riêng. Cái nào không thích thì tránh cho xa, tự buộc chặt chúng lại vào nhau làm gì. Trong quyền của con người, có cả quyền được khước từ. Vận động lập trường của mình thì sẽ không tránh khỏi bị chửi đấy. Mà nếu có bị chửi thì không oan đâu nhé! Vì người ta muốn dạy con kiểu nào là tùy quyền người ta. Nếu rủ rê người ta không nên theo đã sai, mà lên án lại càng kỳ khôi, khác gì đã vi phạm nhân quyền.

Hãy để những đứa trẻ quyết định, chúng nó có quyền tự hào về cha mẹ mình.
Koi
25-02-07, 17:26
Em hỏi các bác một việc rất cụ thể thôi.
Cu nhà em hơn 3 tuổi rồi mà lười ăn, chỉ thích một số thứ như trứng, hamburger, súp ngô, v.v... Đã thế cũng lười nhai, trệu trạo tí rồi nuốt. Không chịu tự xúc, ở nhà thì bố mẹ xúc hộ, ở trường thì các cô nhà trẻ xúc.
Chỉ chiều theo ý thích nó thì sẽ thiếu chất trầm trọng. Vậy nên bữa ăn thỉnh thoảng vẫn phải dùng roi vọt để dọa bắt ăn. Kể ra nếu bố mẹ đầu tư thời gian để nấu các món ngon thì tốt, nhưng sống ở nước ngoài các bác biết là lấy đâu ra thời gian, mà oshin cũng không đủ khả năng thuê như ở quê ta.
Đã từng thử kệ nó xem nó đói thì có đòi ăn không, lúc đầu thì có tự ăn thật, nhưng chỉ được vài thìa hết đói là lại quay lại trạng thái lười ăn.
Đấy, có một bài tập tình huống cụ thể như thế, theo các bác em nên giải quyết thế nào? Chiều theo nó thì càng ngày nó càng suy dinh dưỡng mất, nên cái roi nhà em một ngày cũng phải dùng ít nhất 1 lần.
nhaphat
25-02-07, 21:40
Sách nói trẻ con nó cũng như cái cây, nó ăn nó lớn cũng có giai đoạn. Có lúc thì nó ăn rất nhiều, lớn rất nhanh. Có lúc thì nó ăn rất ít, rất chậm lớn. Không nhất thiết lúc nào cũng như lúc nào. Trừ những trường hợp trẻ quá thiếu dinh dưỡng (kiểm tra dinh dưỡng cụ thể) còn lại thì nên để tự trẻ quyết định lượng dinh dưỡng của chúng, không nên ép. Bố mẹ có thể thấy thiếu nhưng thực tế nó không thiếu hoặc lượng thiếu đấy vẫn trong tầm kiểm soát. Đến một thời điểm nhất định nó sẽ tự ăn, không sao cả. Thằng cu nhà em cũng thế, em kệ nó ăn gì thì ăn bây giờ 6,5 tháng được 10 kg rùi.
em anh Bim
26-02-07, 03:41
Hãy để những đứa trẻ quyết định, chúng nó có quyền tự hào về cha mẹ mình.
Nếu có những đứa trẻ có quyền tự hào về cha mẹ mình, thì cũng phải có những đứa trẻ được quyền "ko tự hào" về cha mẹ.

Mình nhắc nhở bạn là hình như bạn nói nhiều rồi ko biết ban đầu mình nói gì và lúc sau mình nói gì. Ở chỗ này bạn hô hào đừng áp đặt nhà hàng xóm gì đấy, rồi ở chỗ khác bạn áp đặt người khác phải nghĩ theo kiểu người ngoài biết gì mà nói, phải chấp nhận truyền thống, con cái ko có quyền phán xét cha mẹ.

Người ngoài có thể biết, và con cái cũng có thể có quyền phán xét, biết đâu?!

Chả có đứa trẻ con nào giận bố mẹ vì ép ăn, nên nếu các bác thấy cần, cứ ép ăn thoải mái. Em thì thấy chả cần ép, nhà em có thằng cháu lúc bé còi dí, ép ăn cũng ko được giờ nó 6 tuổi cao to nặng gần bằng em rồi. Kinh quá đi.
PhươngN
26-02-07, 04:39
Nguyên văn bởi PhươngN
Hãy để những đứa trẻ quyết định, chúng nó có quyền tự hào về cha mẹ mình.


Reality
Nếu có những đứa trẻ có quyền tự hào về cha mẹ mình, thì cũng phải có những đứa trẻ được quyền "ko tự hào" về cha mẹ.
Mình nhắc nhở bạn là hình như bạn nói nhiều rồi ko biết ban đầu mình nói gì và lúc sau mình nói gì. Ở chỗ này bạn hô hào đừng áp đặt nhà hàng xóm gì đấy, rồi ở chỗ khác bạn áp đặt người khác phải nghĩ theo kiểu người ngoài biết gì mà nói, phải chấp nhận truyền thống, con cái ko có quyền phán xét cha mẹ.



Bác đọc kỹ bài của em đi nhé! Quan điểm của em khi nêu lên vấn đề không nên phán xét cha mẹ cũng là nằm trong quan điểm của riêng em. Có đối lập với quan điểm của bác thì cũng chịu thôi, không ai lấy một quan điểm này mà đè chết một quan điểm khác được bao giờ, đó là điều không tưởng. Nên em luôn nhắc, đừng có anh hàng xóm nào nhận định dùm là thế. Chứ quyền của người con trước sau vẫn được em luôn nói tới đó thôi. Hàng xóm có thể biết khác với quyền phán xét của người trong vai trò làm con. Hai cái điểm này khác mà bác.

Thế có ngưởi con nào thản nhiên đem cái "không tự hào" đó tuyên dương cho bàn dân thiên hạ đều biết? Thế có ai thích để người hàng xóm của mình gân cổ chê bai cái "không tự hào" của cha mẹ mình ra làm đề tài giễu cợt? Nếu câu trả lời cho em là vẫn có người sẵn sàng chấp nhận chuyện đó, thì em xin lỗi với sự chủ quan của mình. Tư tưởng em "chưa" kịp nghĩ ra vấn đề này. Em nghĩ theo lẽ thường tình đây: "Không có một người con nào thích ai phê bình cha mẹ mình bao giờ cả". Không lẽ em có lối suy nghĩ bảo thủ và xưa quá rồi chăng? Hay là thời đại này, cần để người hàng xóm nó phán xét dùm luôn? Không phải là vấn đề riêng tư cần tôn trọng đối với chuỵên gia đình của người khác sao? Mà chỉ vì có mỗi lý do đòn roi thôi, mà đứa con ngay cả quyền tự hào về cha mẹ mình mà cũng đành chối bỏ sao?

Em có dám áp đặt ai đâu. Không phải bất cứ một ngừơi nào khi bước chân vào topic này là đang bày tỏ quan điểm của riêng mình? Cũng như bây giờ bác phản đối quan điểm của riêng em cũng đâu có được, và ngược lại. Câu trả lời trên của em cũng là trả lời cho câu này của bác đấy. Con cái có quyền không tự hào về cha mẹ mình (theo ý bác), riêng câu của em đang nói tới những sự tự hào mà những đứa con cũng có quyền tự hào qua sự giáo dục TCRCV, còn những trường hợp của trẻ nào "không muốn tự hào" qua phương pháp đó cũng chỉ là trong phạm vi của vấn đề đó thôi, có ai chắc không vì thế mà nó chối bỏ quyền tự hào về cha mẹ mình?


Em thật không hiểu một điều. Nếu chỉ duy nhất lý do qua phương pháp dạy dỗ của cha mẹ, nghiêm khắc hay không nghiêm khắc, mà một đứa con có thể phủ nhận hết những gì từ cha mẹ đã trao ra, thì bác không thấy rằng, "cái không tự hào dành cho cha mẹ, về lý cả tình là đúng hoàn toàn chăng?" Không có đứa trẻ nào thích tự hào cha mẹ chỉ vì lý do đơn giản đó thôi sao? Ngẫm ra, thấy nao nao cả lòng.
tuongban
26-02-07, 06:28
Cha mẹ và con cái là hai thế hệ. Già và trẻ thường Muôn đời muôn kiếp, bên cạnh tương đồng thì mâu thuẫn là chủ yếu- Nhất là khi con cái chưa tới tuổi thành niên, hoặc lớn lên một chút mà chưa đủ kinh nghiệm và trí thức để nhận thức ra chân lí. Điều này nhiều nhà văn lớn đã phản ảnh trong nhiều tác phẩm, mà điển hình nhất là Cha và con (Nga - tớ quên tên tác giả)
Người lớn- Cha mẹ- trước hết là có tình yêu với con cái và so với con cái-thế hệ trước họ là những người Già.
Đại đa số bậc phụ huynh thường dậy dỗ con cái bằng kinh nghiệm của mình. Những kinh nghiệm sống đã qua có khi được trải nghiệm bằng xương máu. Bởi do tình yêu họ mong muốn con cái ko vấp ngã những gì họ đã qua. Điều này có đúng và không đúng. Lí đúng là cuộc sống luôn có quy luật. Ví dụ học dốt khó kiếm việc làm. Ví dụ: Lấy chồng nhà giầu đỡ khổ...ví dụ: Lấy nhà ít anh chị em đỡ khổ.v.v... Ngoài kinh nghiệm sống mà bậc cha mẹ từng vấo phải hoặc nhìn thấy qua cuộc sống của họ thì họ giáo dục con cái qua vốn văn hóa mà thời đại họ đã có. Đó là những bài học sống qua phim ảnh, sach báo, qua ca dao tục ngữ, thành ngữ..cũng là những quy luật và chiêm nghiệm mà thời đại đi trứoc họ trải nghiệm và đúc rút. Ví dụ như quy luật Yêu cho roi cho vọt ghét cho kẹo cho đường...

Nhưng cuộc sống không bao giờ dừng lại, vì thế nhiều khi các kinh nghiệm sống trở thành lỗi nhịp- Không đúng- Ngay cả trong cuộc sống cũ, nói tới kinh nghiệm và quy luật thì chỉ nên tính tới xác xuất lớn sẽ là như thế, còn có trường hợp ngọai lệ. Do vậy kinh nghiệm của bố mẹ, ngay cả khi hoàn cảnh sống chưa thay đổi lắm thì chưa chắc đã đúng khi buộc trẻ tuân theo ngược với sự mong muốn của chúng.

Nói chung ở VN, giáo dục trẻ em, vẫn mang nặng tính kinh nghiệm, nó chưa phải là một Phương pháp mang tính khoa học, mà thế giới gần 100 năm nay và hôm nay nhờ nhiều thành công về nghiên cứu Tâm lí, sự phát triển sinh học, sự tiến bộ về quyền con người...đã có một môn khoa học trường lớp để giáo dưỡng thanh thiếu niên...
Mặt khác nữa là ở Việt Nam, do giáo dục học đường qua kém và bản thân xã hội cũng kém phát triển nên đại đa số thanh thiếu nhi Việt nam khả năng tự nhận thức cũng rất kém. Đặc biệt là khả năng tự tin, tự lập, độc lập trong tư duy để phát triển trí tuệ cũng kém.

Việc giáo dục thì quá rõ ràng rằng, chúng ta chưa có nền giáo dục tiên tiến dạy trẻ tự lập ngay từ khi chập chững vào đời.
Xã hội dân trí thấp nên đa số bố mẹ giáo dục con theo kinh nghiệm và cảm tính( nhất là vùng nông thôn)

Cũng do hoàn cảnh ở VN, đại đa số các bậc bố mẹ thường chiều chuộng con cái vô lối...và do vậy thành ngữ Yêu cho vọt cho đòn, ghét cho.....vẫn còn tác dụng. ở khía cạnh nào đó nó, không chỉ nghĩa đen là đánh đập mà còn mang y nghĩa tính giáu dục, phê bình cần có đối với trẻ nhỏ.

Bạn tôi có hai đứa con. Một sinh thời lúc bao cấp. Một sinh thời khi kinh tế phồn thịnh. Đứa trẻ thời bao cấp bị đánh đòn liên tục. Sau này khi bạn tôi hiểu ra, rất thương đứa trẻ lớn ấy và ko bao giờ roi vọt với đứa bé, nhưng theo bạn tôi, không bao giờ quên Roi vọt cho nó, tứcv là sự phê phán giáo dữong Nghiêm khắc để nó khong sống trong nuong chiều mà dễ hư hỏng. (dễ chứ ko phải cứ nuông chiều là hư)
pepper
26-02-07, 06:44
Em hỏi các bác một việc rất cụ thể thôi.
Cu nhà em hơn 3 tuổi rồi mà lười ăn, chỉ thích một số thứ như trứng, hamburger, súp ngô, v.v... Đã thế cũng lười nhai, trệu trạo tí rồi nuốt. Không chịu tự xúc, ở nhà thì bố mẹ xúc hộ, ở trường thì các cô nhà trẻ xúc.
Chỉ chiều theo ý thích nó thì sẽ thiếu chất trầm trọng. Vậy nên bữa ăn thỉnh thoảng vẫn phải dùng roi vọt để dọa bắt ăn. Kể ra nếu bố mẹ đầu tư thời gian để nấu các món ngon thì tốt, nhưng sống ở nước ngoài các bác biết là lấy đâu ra thời gian, mà oshin cũng không đủ khả năng thuê như ở quê ta.
Đã từng thử kệ nó xem nó đói thì có đòi ăn không, lúc đầu thì có tự ăn thật, nhưng chỉ được vài thìa hết đói là lại quay lại trạng thái lười ăn.
Đấy, có một bài tập tình huống cụ thể như thế, theo các bác em nên giải quyết thế nào? Chiều theo nó thì càng ngày nó càng suy dinh dưỡng mất, nên cái roi nhà em một ngày cũng phải dùng ít nhất 1 lần.

Thứ nhất anh phê bình chú, ko mang chuyện ko có thời gian ra để biện minh cho sự lười biếng của bản thân. Vì vậy chuyện ko có thời gian cô chú nên xem xét lại, thời gian anh nghĩ là có ít nhưng có sắp xếp hợp lý hay ko mới là vấn đề cốt lõi.


Thứ 2 liệt kê xem nó thích ăn những món gì, lên 1 danh sách cụ thể. Trước tiên cho nó ăn toàn những món nó thích để tập thói quen ăn uống lành mạnh.


Thứ 3, kiểm tra xem nó có năng hoạt động thể chất hay không. Nếu nó ít hoạt động chân tay thì cần tăng cường ngay, mua cho các đồ chơi như quả bóng, xe đạp, scouter...cho nó hoạt động nhiều. Hoạt động nhiều khắc đói, khắc tự ăn. Mấy đứa nhà anh hôm nào cũng đi bơi, về ăn như là hổ chứ ko phải mèo nữa.

Thứ tư, bỏ ngay cái roi đi cho anh. Việc ăn luống là niềm sung sướng bất tận của cả cuộc đời , thế mà chú định làm cho con mình mỗi khi ăn lại nhớ đến cái roi hay sao.

Thứ nữa, cho ăn nhiều hoa quả và sữa chua, giúp kích thích tiêu hóa. Sữa chua có nhiều loại, nhiều khẩu vị, cho nó ăn thử để lựa chọn được khẩu vị nó ưa thích nhất.

Thôi cứ thử mấy bài này đi đã, nếu ko tiến triển vào đây anh dậy tiếp vậy.

Chú nên nhớ kỹ, quan trọng ko phải ăn nhiều hay ăn ít, quan trọng là đảm bảo sức khỏe, phát triển thể lực. Vì vậy nếu ăn ít mà chất lượng, mà vẫn hấp thụ tốt thì ko có gì đáng lo ngại.
em anh Bim
26-02-07, 21:27
Bạn PhuongN mến,

Như mình đã nói lúc ban đầu, mình chỉ định nhắc bạn việc phát biểu quá nhiều và cảm tính. Kiểu như chia sẻ kinh nghiệm phát biểu vậy thôi. Việc đọc kĩ thì hầu hết các bài mình đều ko đọc kĩ, nhất là khi quá dài. Xin lỗi bạn. Việc này mong bạn thông cảm, ai cũng thế thôi, ko thể đọc kĩ hết tất cả mọi thứ nhất là những thứ mình ko cần đọc cũng biết người ta sắp nói gì.

Bạn lả một người trẻ, bạn có thể vận động để hiểu và giải thích rất nhiều thứ thay vì tự cho mình là bảo thủ, cổ xưa, và thuyết phục người khác bằng sự nao nao lòng. Quả thật mình cảm thấy nổi cáu khi bất cứ ai thuyết phục ai bằng nước mắt và áp lực của các sự mủi lòng/ đau lòng/ chạnh lòng. Thật là kinh khiếp!

Ko phải cứ thương yêu, tôn trọng là mặc định người ta phải tự hào. Mình nói thật mình ko thấy tự hào gì nhiều về bố mẹ, nhưng hoàn toàn ko có nghĩa là mình ko yêu thương, tôn trọng bố mẹ, ngược lại là đằng khác. Bạn hãy nghĩ chút ít về việc yêu thương, tôn trọng người khác một cách tự nhiên, chứ ko vì những thứ họ đã làm có đủ leng keng để bạn tự hào hay ko. Việc bạn dẫn chứng đến hàng xóm cho thấy bạn rất quan trọng việc thiên hạ nhìn vào bạn và gia đình bạn thế nào. Xin lỗi chứ mình x care thiên hạ nên mình chả cảm thấy gì, còn nếu hàng xóm nói cái gì quá nhiều và ko đúng thì mình chỉ việc đấm hàng xóm thế là xong. Cả mười mấy năm nay mình chả giao du gì với hàng xóm nên mình ko bị áp lực gì của hàng xóm hết!

Bố mẹ mình rất ít khi ngồi dạy dỗ mình bằng lời, mình lớn lên hết sức tự do và hồi bé cũng thấy có chút tủi thân vì ko có sự định hướng gì của người lớn về cuộc đời và những việc phải làm. Lớn lên mình cảm thấy hóa ra như thế cũng hay. Kí ức của mình về bố mẹ chủ yếu là về những việc họ đã làm cho cuộc đời của họ, trong đó có mình là một phần. Mình nhận thấy kí ức một người trưởng thành về bố mẹ họ tốt hay xấu, tiêu cực hay tích cực là do nhận thức, hiểu biết của chính họ về cuộc sống hơn là những gì đă thực sự xảy ra.

Mình muốn nói cái gì với bạn ở đây? Nhận xét thậm chí phán xét một cách sòng phẳng, công bằng ko có gì là xấu. Vấn đề là sòng phẳng và công bằng. Và sự hiểu biết, nhận thức sẽ giúp bạn sống có lương tri hơn là các loại mủi lòng.

Nghe đến các loại truyền thống, đạo lí ở nhà mình mình thấy nó cứ man rợ thế nào. Đúng là ác cảm, ko hiểu sao nữa.

Có bác nào ở trên nói thương cho roi cho vọt là nghiêm khắc và giáo dưỡng, mình thấy sự giải thích này là hợp lí. Đơn giản, ngắn gọn và dễ chịu.
PhươngN
27-02-07, 01:49
Bác Reality mến,


Việc bạn dẫn chứng đến hàng xóm cho thấy bạn rất quan trọng việc thiên hạ nhìn vào bạn và gia đình bạn thế nào.

Oh no, khi em đã nói em rất tự hào về ba má em thì làm gì có chuyện sợ thiên hạ nhìn vào nữa. Bác đừng lấy suy nghĩ của mình "đoán" về em như thế, vô tình bác mới là áp đặt lên em rồi. Khi em nói tới chuyện hàng xóm toàn là thực tế ngoài đời không đấy. Một người cha đang đánh con, ông hàng xóm có chạy qua can thì còn bị mắng thêm, "Con tôi thì tôi dạy mắc mớ chi tới ông".

Em không phủ nhận tâm hồn em dễ mũi lòng, nhưng không vì thế mà em thích nói chuỵên trời mây trăng nước. Phân tích hay mổ xẻ cần nhất thực tế. Nói cho sướng cái miệng thì ra ngoài làm một cái topic nỉ non chuyện lòng, bác nhỉ? Em không tán thành việc nhà hàng xóm xía mũi vào thì câu trả lời của bác đối với em càng khó hiểu:


Xin lỗi chứ mình x care thiên hạ nên mình chả cảm thấy gì, còn nếu hàng xóm nói cái gì quá nhiều và ko đúng thì mình chỉ việc đấm hàng xóm thế là xong.

Xin lỗi, quan điểm của em và bác vốn khác nhau thấy rõ. Với ý nghĩ không cần hàng xóm xen vào và với sự mong mỏi hàng xóm tự ý thức tôn trọng chuyện gia đình người khác. Vẫn là một hướng tốt đẹp hơn là đợi tới khi nhà hàng xóm nó nói khó nghe đến mức độ bác đòi đấm họ. Thế thì sao không mong mỏi một sự ý thức lẫn nhau, mà phải đợi tới khó nhìn mặt nhau. Còn nữa, em chưa bao giờ loại trừ "miệng đời thế gian". Nhưng miệng đời thì vẫn khác với sự can thiệp trực tiếp, nghĩa là khi họ chửi thẳng vào mặt đúng tên dẫn chứng cả việc, em nói thế bác có đồng ý không?


Ko phải cứ thương yêu, tôn trọng là mặc định người ta phải tự hào. Mình nói thật mình ko thấy tự hào gì nhiều về bố mẹ, nhưng hoàn toàn ko có nghĩa là mình ko yêu thương, tôn trọng bố mẹ, ngược lại là đằng khác. Bạn hãy nghĩ chút ít về việc yêu thương, tôn trọng người khác một cách tự nhiên, chứ ko vì những thứ họ đã làm có đủ leng keng để bạn tự hào hay ko.

Vâng, em đã được nghe quan điểm của bác. Em có ý kiến, sự đối lập là điều không tránh khỏi, nên khi em phát biểu cái gì thì cũng là quan điểm của riêng cá nhân em, bác cứ phản đối là không được nhé. Bác có lầm lẫn đi lạc quá xa không? Ở đây, đang bàn vấn đề giáo dục. Sự tự hào (quan điểm của em) hay không tự hào (trong quan điểm của bác), nghĩa là vẫn còn nằm trong phạm vi này thôi. Khái niệm yêu thương giữa cha mẹ và con cái vốn không thể kết luận một cách giản dị chỉ qua một phương pháp giáo dục của cha mẹ với con cái như thế nào. Chính bác cũng thế, tuy không tự hào nhưng vẫn yêu thương. Câu của em đây:


PhươngN. Con cái có quyền không tự hào về cha mẹ mình (theo ý bác), riêng câu của em đang nói tới những sự tự hào mà những đứa con cũng có quyền tự hào qua sự giáo dục TCRCV, còn những trường hợp của trẻ nào "không muốn tự hào" qua phương pháp đó cũng chỉ là trong phạm vi của vấn đề đó thôi, có ai chắc không vì thế mà nó chối bỏ quyền tự hào về cha mẹ mình?


Bác chịu khó đọc kỹ tí, chính vì bác ngại đọc dài mà cứ méo mó hết ý của em như thế. Tự hào được cha mẹ thương yêu, vốn không cần lấy sự TCRCV làm thành một điều kiện để đi đến sự tự hào.


Mình muốn nói cái gì với bạn ở đây? Nhận xét thậm chí phán xét một cách sòng phẳng, công bằng ko có gì là xấu. Vấn đề là sòng phẳng và công bằng. Và sự hiểu biết, nhận thức sẽ giúp bạn sống có lương tri hơn là các loại mủi lòng.

Nghe đến các loại truyền thống, đạo lí ở nhà mình mình thấy nó cứ man rợ thế nào. Đúng là ác cảm, ko hiểu sao nữa.

Xin lỗi bác, thế qua hàng loạt bài viết của em, xin bác dẫn chứng chỗ nào em sống thiếu lương tri thế ạ? Em có mũi lòng thật nhưng nghe câu bác phán quan điểm cho rằng truyền thống đạo lý ở nhà mà bác đánh giá là man rợ thì em thề không hề mũi lòng chút nào cả. Chỉ thấy gai gai hết cả người.


Có bác nào ở trên nói thương cho roi cho vọt là nghiêm khắc và giáo dưỡng, mình thấy sự giải thích này là hợp lí. Đơn giản, ngắn gọn và dễ chịu.

Ơ, em cũng có nói qua rồi mà. Nghiêm khắc hay không nghiêm khắc, cha mẹ nào cũng cùng chung một mục đích giáo dục con nên người. Mạnh ai nấy dạy con. Như bác thấy cái nào hợp lý thì cứ thế mà theo. Vậy cho nó lành.

Nếu bác thấy khó chịu chỉ vì sự hay mũi lòng của em thì cho em xin lỗi đã làm bác khó chịu. Bác còn gì nói với em nữa không?
em anh Bim
27-02-07, 03:01
Công nhận mệt. Thôi em muốn nói gì thì cứ nói gái ạ. Thế nhé.
Mime
27-02-07, 23:49
Ko phải cứ thương yêu, tôn trọng là mặc định người ta phải tự hào. Bạn hãy nghĩ chút ít về việc yêu thương, tôn trọng người khác một cách tự nhiên, chứ ko vì những thứ họ đã làm có đủ leng keng để bạn tự hào hay ko.

Cái này chính xác. Có tình cảm yêu thương đâu nhất thiết phải đi đôi với việc tự hào. Yêu thương là tình cảm tự nhiên, nói chung vô điều kiện. Còn tự hào thì chắc phải có cái gì đó để mà tự hào.

Mà nói vo khó, bao giờ mình có con mới có thể áp dụng được những quy tắc này xem sao. Có một cái có thể nói chắc được, thời gian thơ ấu là thời có ảnh hưởng rất lớn tới tính cách sau này của một người, quá trình sinh trưởng và lớn lên của một người có thể ảnh hưởng đến độ át đi các đặc tính và thiên hướng bẩm sinh.

VD bẩm sinh tớ không sến, không nhát, không hơi tí thì chảy mồ hôi mắt, ít có khả năng nhịn, không nhu mì... GIờ thì để thích nghi với môi trường, tớ đã thành thế này đây.

"khi bất cứ ai thuyết phục ai bằng nước mắt và áp lực của các sự mủi lòng/ đau lòng/ chạnh lòng"...
---> cái này thật sự rất đáng sợ
PhươngN
28-02-07, 01:56
Thấy bác nào cứ khó chịu về sự mũi lòng, em lại thấy ngại quá đi mất. Em mũi lòng vì em hay dẫn chứng những điều gì mà mắt thấy tai nghe ngoài đời. Cũng chỉ là muốn cất tiếng nói về một nền đạo đức suy kém từ những người con dám đi kể xấu cha, thản nhiên chửi mắng bố mẹ.....Đừng ai nghĩ em đem ra dùng như một phương tiện để thuyết phục người khác nhé, oan cho em lắm đấy.

Em thấy có vài bác càng ngay càng đi lạc. Tự hào hay không tự hào, vẫn đang được bàn luận trong phạm vi của tiêu đề "Thương cho roi cho vọt." Giờ có thêm khái niệm yêu thương thì bàn luôn cũng không sao. Các bác không thấy rằng, em luôn nêu lên vấn đề tự do cá nhân. Ai thích gì thì tự chọn. Em chưa bao giờ vì muốn bảo vệ quan điểm của mình mà cứ chê bai về một phía. Luôn đề cao quyền cá nhân khi lựa chọn. Em không cần thuyết phục ai, và cũng không cần thuyết phục với chính tiêu chí tự do nhân quyền tự mình đề ra và được đặt hàng đầu.


Cái này chính xác. Có tình cảm yêu thương đâu nhất thiết phải đi đôi với việc tự hào. Yêu thương là tình cảm tự nhiên, nói chung vô điều kiện. Còn tự hào thì chắc phải có cái gì đó để mà tự hào.


Các bác có lối suy nghĩ khác em thật, nếu đã vậy thì cứ coi như mỗi người một quan điểm vậy thôi. Yêu thương là tình cảm tự nhiên, vô điều kiện nhất là trong quan hệ cha mẹ đối với con cái, điều này đồng ý ngay. Nhưng hình như các bác có tạm quên? Theo em, yêu thương cũng là một sự tự hào khi xứng đáng được yêu thương. Ai cấm một đứa con không có quyền tự hào khi biết mình được yêu thương? Nếu có ai hỏi một người con: "Bố mẹ anh có thương yêu anh không?" Thì câu trả lời sẽ được thốt ra đầy lòng tự hào: "Bố mẹ tôi thương tôi nhất trên đời đấy." Em nói thế rồi mà bác nào phản đối thì em chịu.

Em nói một thực tế nữa, một tiêu đề đưa ra mà không có ai bàn luận thì sẽ trơ mốc. Tranh luận cũng chỉ là "hình thức", chứ tự trong thâm tâm mỗi người khi nhận định về một nền đạo đức ra sao thì cũng có lập trường riêng rồi, và không những thế cũng đã có hướng đi riêng cho mình hết rồi. Nên cứ vô tư, các bác nhé! Quan điểm của em có thể sai lầm trong suy nghĩ của các bác, và em cũng có quyền nghĩ về các bác như vậy. Thế cho nên mỗi người đều có câu trả lời hết rồi, luận cho vui thôi mà. Phải không các bác?
che3mau
28-02-07, 02:25
PhươngN ơi thằng bồ em nó quoánh em có sao hông?
( Kết hợp thương cho roi cho vọt với lại Dạy vợ tử thưở bơ vơ mới về)
Bắc Thần
28-02-07, 02:26
Anh Bắc nói & viết hay quá. Anh phân tích giùm cái case của em đi em hy vọng mở mắt ra được.

Nguyên liệu
100gr rau xà lách xon. 50gr cà-rốt, hành tây, dưa leo, tất cả thái sợi chỉ. 1 quả cà chua. 1 quả trứng gà. 80gr sốt trộn salad. Củ cải đỏ.

Thực hiện
Nhặt, rửa sạch xà lách, thái vừa ăn, cho vào đĩa. Cho cà-rốt, dưa leo, hành tây đã thái sợi lên đĩa xà lách. Rửa cà chua, thái ba lát mỏng, dựng trang trí ở ba góc.

Luộc chín trứng gà, tách lòng đỏ, lòng trắng riêng, băm nhỏ, rắc đều lên đĩa salad. Rưới sốt salad vừa đủ, trộn đều

Thưởng thức:
Trang trí củ cải đỏ tỉa hoa, món này dùng lạnh rất ngon.

Chúc ăn ngon miệng.
PhươngN
28-02-07, 02:48
PhươngN ơi thằng bồ em nó quoánh em có sao hông?
( Kết hợp thương cho roi cho vọt với lại Dạy vợ tử thưở bơ vơ mới về)

Sự bình đẳng giữa quan hệ nam và nữ, thì làm gì có chuyện thương cho roi trong đây vậy anh? Em không loại trừ tình trạng đánh vợ ở VN vẫn còn xảy ra. Em không biết tại sao còn tồn tại như thế? Em chưa có người yêu nên không biết phản ứng sau khi bị bồ oánh sẽ ra sao? Nên câu trả lời của em là không có rồi. Nhưng em thấy qua rồi nhé! Trong một quán ăn, chả biết họ cãi nhau cái gì, thấy anh đó tát cô bồ một cái thật mạnh vô má. Cô ấy ôm mặt khóc rồi chạy ra khỏi tiệm, anh con trai để lại tiền trên bàn rồi vội đuổi theo. Đó, phản ứng của cô gái như vậy, chả hiểu nữa.

Thương cho roi cho vọt dành cho trẻ nít mà, anh kết hợp kỳ thế. Chứ quan hệ cha mẹ với con cái, hình ảnh cây roi không làm người khác ngạc nhiên đâu.


Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, nghe vui nhỉ?

Em ghi thêm vài dòng trước khi đi ra khỏi topic này, trong thời gian luận bàn cùng, có làm cho bác nào khó chịu thì xin bỏ qua cho em nhé! Tánh em thì hơi lan man dài dòng (thông cảm cho em, từ nhỏ tới lớn điểm văn rất ẹ mà). Khi luận em thích rạch ròi hai khía cạnh cho bằng nhau. Chứ quan niệm riêng em trước sau vẫn thế, đụng tới vấn đề nhạy cảm này thì tốt nhất lập trường của ai người đó giữ.

Xin chào các bác. Cảm ơn người chủ của topic rất hay này và cảm ơn tất cả các bác đã giúp cho em thêm nhiều hiểu biết mới.
nightduke
28-02-07, 22:01
Em theo dõi thì thấy là các bác quá thiên về lý thuyết, cãi nhau rất hăng mà chả được mục đích gì. Cứ case study mà làm thì có khi em còn học hỏi được nhiều hơn.

Em có một cái case này:

Bé (2 tuổi) bình thường rất ngoan nhưng rất hay vòi vĩnh mẹ trong bữa cơm, ăn rất chậm và thường là mẹ phải đút. Hôm nọ có bạn bè đến chơi vào đúng bữa cơm, bố thì ra tiếp khách, mẹ phải chuẩn bị chè nước cho bố thì bé khóc inh ỏi, vòi vĩnh mẹ. Mà bé khóc rất to, ngay cả khi mẹ dỗ dành thì bé vẫn khóc như vậy. Làm cho cả bố và khách đều cảm thấy khó chịu. Khách có vẻ muốn về vì không muốn làm phiền gia đình. Các bác có con xử lý tình huấn này thế nào ạ? Làm sao cho bé không khóc nữa?
freefish
28-02-07, 22:09
Có bạn nào đó, hình như là Truelie, hỏi về sự khác nhau giữa cách dạy con của ta và tây. Thật ra thì vấn đề này chẳng cần lý luận gì lằng nhằng, nếu chịu khó quan sát một vài hiện tượng trong đời sống thường nhật xảy ra quanh ta thì các bạn cũng có thể tự rút ra cho bản thân một số kết luận nho nhỏ thú vị hay ho.

Anh xin lấy một vài ví dụ cụ thể.

Một em bé Việt đã biết đi nhưng không may vấp ngã, bố mẹ em thường chạy lại nhanh chóng đỡ con mình dậy và dùng chân dậm thật mạnh vào khoảnh đất đồng thời không quên mắng nựng để dỗ con: Để bố/mẹ đánh cái đất hư hư này cho con nhé, dám làm con của bố/mẹ ngã à!

Kết quả của hành động trên mà anh thường thấy là nhiều em bé Việt khi vấp ngã thì miệng khóc nhè và mắt láo liên ngó quanh xem có bố mẹ hay anh chị gì đến đỡ mình dậy không. Đại loại là một phản xạ có điều kiện đã được thiết lập, kết quả của tâm lý ỷ lại, xu hướng trông chờ, phụ thuộc vào người khác, không tự lực cánh sinh.

Hơn thế, nhiều lúc con cái đã biết đi rồi nhưng các bậc cha mẹ Việt vấn thường bế, tạo nên một thói quen không tích cực của các bé là không muốn tự vận động bằng đôi chân của chính mình, lúc nào cũng uốn éo bắt người lớn bồng.

Với người Việt mình, mới đẻ ra không nói, nhưng đến trưởng thành thì những chuyện trọng đại chọn nghề, chọn trường, chọn việc, chọn vợ ... cha mẹ đều phải nhúng tay vào. Kết cục là không ít người sống bằng thân xác của kẻ khác, không dám theo ý muốn, lựa chọn và ước mơ hoài bão của mình.

Đối với trẻ con, người lớn VN thường tỏ ra coi thường, đồ trẻ con miệng còn hôi sữa ấy mà, ít khi chú tâm lắng nghe và gợi cho chúng nói lên ý kiến.

Với tây thì sao. Các bạn chú ý là khi một đứa trẻ vấp ngã, nó thường không khóc mà phải tự lồm cồm bò dậy, cha mẹ ở ngay cạnh bên không bao giờ thò hai tay xóc ngang lưng đứa trẻ, mà cùng lắm thì chỉ chìa bàn tay ra cho đứa trẻ nắm lấy để nó tự đứng lên. Trên tàu xe, cha mẹ tây thường dắt tay con nhỏ đã biết đi và hướng dẫn cho nó từng bậc tam cấp chứ họ không bao giờ bồng bế.

Trẻ tây thường rất sớm tự lập. Trẻ lên khoảng 10-12 tuổi là đã tỏ ra có bản sắc rồi. Bọn nó biết nói lên ý kiến của mình. Cha mẹ tây rất chịu khó dành thời gian chuyện trò với con cái.

Con anh bây giờ học lớp 5. Cháu rất tự lập. Thỉnh thoảng anh vào phòng riêng của cháu thấy đồ đạc cực kỳ ngăn nắp đâu ra đấy. Ý kiến ý cò thì cu cậu phát biểu luôn luôn. Chúng mình nói cái gì mà không đồng ý với bố mẹ là cu cậu nhún vai méo miệng rất đáng yêu.

Thật ra thì vợ chồng anh cũng ít có thì giờ dạy dỗ cháu. Lúc cháu còn nhỏ thì gửi cho vú tây nuôi. Lên cấp 1 thì cháu học bán trú sinh hoạt chung với bạn bè nên học được thói quen tôn trọng luật lệ chung. Ví dụ mình đi WC xong mà lười không rửa tay là cháu nhắc ngay lập tức.

Với trẻ con VN thì tâm lý người lớn là muốn con mình hòa nhập với dòng đời gian ác quỷ quyệt bằng cách cho chúng nó sớm quen với những tiểu xảo để ra ngoài khỏi bị ai lừa. Đấy âu cũng là một cách tự vệ trong môi trường nhốn nháo, nơi mà ý thức cộng đồng không được tôn trọng, ý thức tuân thủ luật pháp không được đề cao ( chính vì vậy ta mới có câu khẩu hiệu Sống và làm việc theo pháp luật!, chứ ở các quốc gia tiên tiến người ta đâu có hô những câu như thế).

Với trẻ con phương tây thì từ nhỏ chúng đã được làm quen với những luật lệ chung của cộng đồng, ví dụ về vệ sinh ( để rác vào thùng ), về cách ứng xử với bạn bè ( trước khi sờ vào đồ vật dụng cụ gì của bạn thì phải xin phép bạn cái đã ). Tức là người ta được dạy các kỹ năng đàng hoàng để hòa nhập với cộng đồng, để sau này lớn lên làm việc cộng tác chung nhóm chứ không phải là những mánh khóe, những tiểu xảo.

Khả năng hợp tác, khả năng làm việc nhóm của người Việt vì thế mà thuộc mức độ kém. Kỹ năng phát biểu, trình bày ý kiến cá nhân trước đám đông của thiếu niên thanh niên Việt vì thế mà cũng thuộc diện kém.

Lưu ý các bạn về câu "Thương cho voi cho rọt, ghét cho ngọt cho bùi". "Roi vọt" ở đây là chỉ nghĩa bóng về cách giáo dục nghiêm khắc mô phạm đâu ra đấy chứ không phải nhất nhất phải là bạo lực như một số bạn đã nói. "Ngọt bùi" ý chỉ đến sự nuông chiều, dễ dãi.
CuteguB
01-03-07, 00:41
Nhân tiện bác Cá nói chiện đến mấy cái luật lệ chung cộng đồng, sao em ghét cái kiểu không tôn trọng không gian riêng người khác thế. Em các bác chuyên bị người thân đến lục mó đồ đạc, và thỉnh thoảng đang xem /\/\/\ cũng bị đẩy cửa vào rất vô tư. Hình như bất thành văn là đã sống cùng nhà là tất cả tài sản mang tính cộng đồng hết?
che3mau
01-03-07, 09:45
Nghe cách nói chuyện của cá là biết truyền thống giáo dục nhà cá sao rồi
freefish
09-03-07, 23:49
Hôm trước anh có nói với chú Away là chú ấy chưa đủ độ thiên tài vì điều kiện cần của thiên tài là tư chất cực đoan và bản tính tự do, không chịu làm nô lệ bất cứ thứ gì, kể cả bạo quyền bạo dâm thời đại hay cả những nỗi sợ hãi do ám ảnh bị thắt ống dẫn tinh mang lại.

Trong bài phát biểu ngắn này anh sẽ nói qua trường hợp dạy con khá cực đoan của một ông bố. Anh xem trên Alexa thấy khá nhiều bạn ở Pháp vào TNXM nên chợt nhớ tới cuộc chạy đua vào điện Elysée diễn ra chủ yếu giữa hai ứng cử viên Nicolas Sarkozy và Ségolène Royal.

Tuy hiện không ở Pháp và cũng không có điều kiện theo dõi báo chí về các thăm dò dư luận ủng hộ phản đối của quần chúng nhân dân đối với chính sách cũng như hình ảnh cá nhân của các ứng cử viên cho chiếc ghế tổng thống Pháp, nhưng anh vẫn có một niềm tin vững chắc rằng Sarkozy sẽ thắng khi nhìn vào cái cách mà bố Nicolas đã dạy ông ta. Anh tin rằng với nền tảng từ gia đình, Nicolas có đủ độ khôn ngoan xảo trá quỷ quyệt và thông minh của một chính trị gia để đánh bại bất cứ đối thủ nào trong tình hình hiện tại của nước Pháp.

Sarkozy là con của một người Hungary nhập cư vào Pháp và nguồn gốc của bố ông không phải tầm thường. Là quý tộc có sừng có mỏ, ngay khi Hồng quân Liên Xô đang trên đường đổ bộ vào Đông Âu, Nagy Bocsay - bố của Nicolas Sarkozy đã nhận ra rằng mình không thể chung sống với những người cộng sản và ông đã bỏ đất nước chạy sang Pháp sinh sống. Lựa chọn của Bocsay có vẻ đúng khi 12 năm sau đó, tức là vào năm 1956, Hồng quân Liên Xô đã nổ súng bắn giết đồng bào ông và khiến cho hơn 200.000 dân Hung phải bỏ chạy ra nước ngoài. Sau khi sang Pháp, ngồi một mình ngẫm nghĩ về số phận nước Hung, một đất nước quá nhỏ bé, khi thì bị Đức đá đít, lúc lại bị Liên Xô bạt tai, sau hai lần thế chiến, đất đai nước này bị cắt mất chia cho lũ xung quanh đến 2/3, Bocsay đã quyết định "Pháp hóa" các con của mình, không dạy cho các con bất cứ một từ tiếng Hung nào, bất cứ một thói quen hay nét văn hóa nào của người Hung. Theo Bocsay, đất nước ông quá nhỏ bé và ảnh hưởng văn hóa chính trị của nó đối với thế giới là cũng quá nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua. Ông muốn các con mình phải ngoi lên được trong xã hội Pháp.

Nước Pháp là một đất nước có nhiều dân nhập cư nhưng chính sách chính trị của Pháp với dân nhập cư không được thông thoáng như Mỹ. Ví dụ cộng đồng gốc Việt ở Mỹ được khuyến khích làm nhiều thứ, nhưng nước Pháp không có xu hướng cổ động cho các cộng đồng gốc nước ngoài tổ chức nhiều thứ lằng nhằng có thể dẫn tới những khoảng tách biệt độc lập. Gần như không thể có cơ hội nào cho các chính trị gia song ngữ. Muốn ngoi lên cao, điều kiện trước tiên, anh phải tỏ ra là người "thuần Pháp".

Ai cũng biết Sarkozy là con của người nhập cư nhưng không ai có thể tìm đâu ra được nét nhập cư trong con người ông. Sarkozy không biết nói một từ tiếng quê cha ông, thậm chí ông còn không thèm học tiếng Anh cho đàng hoàng. Là con của một người nhập cư, Sarkozy tỏ ra cứng rắn đối với vấn đề nhập cư và tội phạm ( do người nhập cư gây ra).

Sarkozy leo lên được như hôm nay không chỉ nhờ vào khả năng của ông mà còn nhờ sự kế thừa từ bố ông. Kể ra cách dạy con cực đoan như Bocsay, xét theo hoàn cảnh của gia đình ông, mới đúng là cách của những con người có tầm suy nghĩ lớn lao muốn đạt đến những sự lớn lao.
Koi
22-04-07, 21:40
Thứ nhất anh phê bình chú, ko mang chuyện ko có thời gian ra để biện minh cho sự lười biếng của bản thân. Vì vậy chuyện ko có thời gian cô chú nên xem xét lại, thời gian anh nghĩ là có ít nhưng có sắp xếp hợp lý hay ko mới là vấn đề cốt lõi.


Thứ 2 liệt kê xem nó thích ăn những món gì, lên 1 danh sách cụ thể. Trước tiên cho nó ăn toàn những món nó thích để tập thói quen ăn uống lành mạnh.


Thứ 3, kiểm tra xem nó có năng hoạt động thể chất hay không. Nếu nó ít hoạt động chân tay thì cần tăng cường ngay, mua cho các đồ chơi như quả bóng, xe đạp, scouter...cho nó hoạt động nhiều. Hoạt động nhiều khắc đói, khắc tự ăn. Mấy đứa nhà anh hôm nào cũng đi bơi, về ăn như là hổ chứ ko phải mèo nữa.

Thứ tư, bỏ ngay cái roi đi cho anh. Việc ăn luống là niềm sung sướng bất tận của cả cuộc đời , thế mà chú định làm cho con mình mỗi khi ăn lại nhớ đến cái roi hay sao.

Thứ nữa, cho ăn nhiều hoa quả và sữa chua, giúp kích thích tiêu hóa. Sữa chua có nhiều loại, nhiều khẩu vị, cho nó ăn thử để lựa chọn được khẩu vị nó ưa thích nhất.

Thôi cứ thử mấy bài này đi đã, nếu ko tiến triển vào đây anh dậy tiếp vậy.

Chú nên nhớ kỹ, quan trọng ko phải ăn nhiều hay ăn ít, quan trọng là đảm bảo sức khỏe, phát triển thể lực. Vì vậy nếu ăn ít mà chất lượng, mà vẫn hấp thụ tốt thì ko có gì đáng lo ngại.

Bác Pepper vừa phê bình là nhà em về nghiền ngẫm và thực thi thử .

Ở Nhật bắt đầu sang mùa hè, nhà em có điều kiện cho cu con vận động khá nhiều, quả thực tác dụng rất tốt . Thú thực các bác là em tham gia chăm con mới hơn 2 năm, trước cu con ở Việt Nam toàn cùng đàn bà con gái nên các bà các cô các mẹ hay cẩn thận kiểu Việt nam, chăm bẵm không cho ra ngoài, hơi lười vận động . Từ hồi sang Nhật, cu con cũng đi bộ nhiều như người Nhật và giỏi chạy nhảy leo trèo như bọn trẻ con Nhật .

Sữa chua thì vợ em vẫn cho từ trước, giờ tiếp tục, cũng may ở Nhật khá nhiều loại khác nhau ăn mãi không chán. Cu con bắt đầu thích khá nhiều loại sembei Nhật (kiểu như bánh phồng tôm nhưng có các loại vị như tôm, cá, tảo v.v...) bên cạnh món trứng sở trường.

Roi vọt thi thoảng vẫn dùng một tí, chắc trong tương lai gần sẽ bỏ hẳn .

Nói chung tình hình rất tốt, có gì lại xin ý kiến bác Pepper và các bác khác có con tiếp.