Chuyện này thì rõ là sến rồi, cơ mà chấm chấm chấm

wasabi
04-02-07, 16:45
Tôi muốn trở thành một người cha tốt. Làm việc để cho các con tôi được ăn học. Thức đêm làm thêm để trả tiền nhắn tin cho các con tôi.

Nhưng so với Dick Hoyt, tôi chẳng là gì.

Tám mươi lăm lần ông đã đẩy người con tật nguyền, Rick, 26.2 dặm mỗi chặng ở các cuộc thi Marathon. Tám lần ông đã không chỉ đẩy anh 26.2 dặm trên chiếc xe lăn, mà còn bơi để kéo anh 2.4 dặm trên một chiếc xuồng, và đạp chở anh 112 dặm trên một chiếc xe -- hoàn thành cả chặng đua chỉ trong một ngày.

Dick cũng kéo anh con trai trượt tuyết xuyên quốc gia, cõng anh đằng sau lưng để trèo núi và một lần chở anh xuyên nước Mỹ trên một chiếc xe đạp. Việc làm của ông làm cho những hành động như đưa con bạn đến trung tâm bowling thật là nhỏ bé, phải không?

Và Rick đã làm gì cho người bố của mình? Không nhiều-- nếu không tính việc cứu cả tính mạng bố.

Câu chuyện cảm động này bắt đầu từ Winchester, Massachusetts bốn mươi ba năm trước, khi Rick bị dây rốn làm nghẹt thở khi sinh, làm cho anh bị tổn thương não và liệt toàn bộ các cơ.

"Con trai ông sẽ sống thực vật suốt cả đời;" Dick kể các bác sĩ đã nói với ông và vợ ông vậy, khi Rick chín tháng tuổi. "Ông bà hãy đưa con đến một trại trẻ tình thương nào đó đi thôi."

Nhưng ông bà Hyots đã nhận ra mắt Rick hướng theo họ trong căn phòng. Khi Rick 11 tuổi ông bà đã mang Rick đến khoa Công nghệ của Đại học Tufts và hỏi xem có cách nào giúp con trai họ giao tiếp được không. "Không được," Dick kể ông được trả lời như vậy. "Trong não cậu bé không diễn ra hoạt động nào."

"Hãy kể cho cậu bé một chuyện cười," Dick được yêu cầu. Ông làm. Và Rick đã cười! Hoá ra có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cậu. Được trang bị một máy tính cho phép cậu điều khiển con trỏ trên màn hình ở bên cạnh đầu, cuối cùng Rick đã giao tiếp được. Câu đầu tiên? "Bruins cố lên!" (Bruins: Đội bóng Hockey Boston Bruins của bang Massachusetts, ND) Và sau đó khi một học sinh của một ngôi trường bị tật nguyền vì tai nạn, và ngôi trường này đứng ra tổ chức một cuộc chạy từ thiện quyên góp cho người bạn này, Rick sốt sắng, "Bố, con cũng muốn chạy."

Phải, sự thật là thế. Dick, một người tự nhận mình là "bị thịt", người chưa từng chạy hơn một dặm lại muốn đẩy xe lăn cho con trai hơn năm dặm làm sao được? Nhưng, ông vẫn gắng làm. "Sau đó thì người liệt giường chính là tôi," Dick nói. "Tôi ốm hơn hai tuần."

Ngày đó đã thay đổi cuộc sống của Rick. "Bố." anh nói "Khi chúng ta chạy, con không còn cảm thấy con là tật nguyền nữa!"

Câu nói đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Dick. Ông khao khát muốn cho Rick cảm giác ấy thường xuyên đến hết khả năng của mình. Và cuối cùng, ông đã tập luyện đến mức ông và Rick đã sẵn sàng để tham gia cuộc thi Marathon Boston năm 1979.

"Không được," Dick nhận được câu trả lời từ ban tổ chức cuộc thi. Hai bố con nhà Hoyts không hẳn là một người, mà cũng không hẳn là vận động viên xe lăn. Nhưng trong những năm đó, Dick và Rick vẫn tham gia rất nhiều cuộc thi và cứ thế chạy không đăng ký gì, cuối cùng hai bố con cũng được chính thức chấp nhận. Năm 1983 hai người đã chạy một cuộc Marathon nhanh đến mức họ đã đạt thời gian yêu cầu của Boston trong năm tiếp theo.

Sau đó thì có ai đó gợi ý, "Này, Dick, sao không thử chạy triathlon?" (Triathlon: Chạy việt dã bao gồm các kỹ năng chạy, đi xe đạp, và bơi trên nhiều địa hình, ND).

Một người chưa bao giờ học bơi và chưa bao giờ lái xe đạp từ khi 6 tuổi lại kéo người con nặng 110 pound (49 kg) qua một cuộc thi làm sao được? Nhưng, Dick vẫn gắng làm.

Đến bây giờ họ đã tham dư 212 cuộc thi triathon, trong đó có cả những cuộc thi 15 giờ vắt kiệt sức lực mang tên Người đàn ông Thép ở Hawaii. Thật là quá sức tuyệt vời khi một người 25 tuổi tật nguyền được một người bố già lôi theo trong một chiếc xuồng, phải không?

"Này, Dick, tại sao ông không cho chúng tôi xem ông làm một mình thì được thế nào?" "Tôi không làm đâu," Ông trả lời. Dick làm với một đích duy nhất, là "cảm giác sung sướng" khi ông thấy nụ cười rạng rỡ của Rick khi họ chạy, bơi, và lái xe cùng nhau.

Năm nay ở tuổi 65 và 42, Dick và Rick đã tham gia vào cuộc thi Marathon lần thứ 24, được xếp hạng thứ 5,083 trong số hơn 20,000 người tham dự. Thành tích kỷ lục của họ? Hai giờ, bốn mươi phút năm 1992 -- chỉ thua 35 phút so với kỷ lục thế giới, trong trường hợp bạn không nắm được các thông tin này, đó là thành tích của một người đẩy một người khác trên xe lăn.

"Không nghi ngờ gì," Rick viết "Bố tôi quả là người Bố của thế kỷ,"

Và Dick cũng có những câu chuyện khác. Hai năm trước ông đã bị truỵ tim nặng trong một cuộc đua. Bác sỹ nói rằng 95% số người trong trường hợp của ông sẽ tàn phế. "Nếu không có sức khoẻ tốt đến vậy," một bác sỹ nói với ông, "Ông có thể đã chết 15 năm trước rồi." Vậy nên, nói một cách nào đó, thì hai bố con Dick và Rick đã cứu sống nhau.

Rick, người có một căn hộ riêng (anh được chăm sóc ở nhà) và làm việc ở Boston, và Dick, quân nhân nghỉ hưu ở Holland, Massachusetts, luôn tìm cách đến với nhau. Họ cùng nhau diễn thuyết trong nước và cùng tham gia các cuộc chạy thi mỗi cuối tuần, trong cả ngày của Những người Bố nữa.

Rick sẽ mua cho bố bữa tối, nhưng việc mà anh muốn làm cho bố nhất với nghĩa một quà tặng thì anh không thể nào mua nổi. "Việc mà tôi muốn làm nhất," Rick viết, "là tôi ước được đẩy bố tôi khi ông ngồi trên xe lăn, dù chỉ một lần thôi."

Mời các bạn xem đoạn video...
http://www.youtube.com/watch?v=f4B-r8KJhlE&eurl=


___
[From Sports Illustrated, By Rick Reilly], http://cjcphoto.com/can/
Trang web của hai bố con nhà Hoyt: http://www.teamhoyt.com/
phuongloan
04-02-07, 20:26
___
[From Sports Illustrated, By Rick Reilly], http://cjcphoto.com/can/
Trang web của hai bố con nhà Hoyt: http://www.teamhoyt.com/

Chú Bi ơi, cho anh hỏi ? Chuyện này sao lại "sến" hả chú...? Anh chưa hiểu ý chú, hay chú có ý nghĩ sâu xa gì khác chăng??

Xem đoạn Video Clip này cảm động lắm, tự nhiên nhớ đến ông bà già...Cảm ơn Trời vì mình may mắn cũng có được ba mẹ tuyệt vời....

Cảm ơn chú Bi rất nhiều...Tự nhiên xem xong lại "tâm trạng" thế...???
wasabi
04-02-07, 20:59
Sến quá. Sến đến mức mà em bị nó ám ảnh luôn từ khi em đọc bản tiếng Anh mấy tháng trước.
GunZ
05-02-07, 12:13
Các bác đọc xong ai lại đi thắc mắc với bạn Bi như thế, chả tinh tế gì cả.

(Mà chính ra, em thấy ku Bi có một phong cách đẽo gái rất riêng, rất duyên. Đến như em, nhìn thấy ku Bi là lại muốn thơm một cái, mặc dù em đã dành hết tình yêu cho anh Gấu rồi đấy nhá - Cái này em nói thêm, không liên quan tới chuyện tình cảm bố con nhé)
Big Horn
05-02-07, 15:36
Sức mạnh của tình thương là thế đấy, chỉ có lòng ngươì không đủ bền để làm những việc mà tưởng chừng không có thể?

Ông Cụ hay nói caû này lúc còn sinh tiền:

Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí sẽ làm nên!
lanhu
07-02-07, 10:49
Mình mượn bạn Bi đoạn dịch này post lên WTT nhé!