nhờ các bác giải thích

hohuong
30-01-07, 09:07
Em gặp phải vấn đề đọc hiểu trong đoạn văn sau:

The food industry is blamed for obesity. Mobile phone operators are challenged to protect teenagers from online pornography. Record companies are attacked when they sue music-lovers for sharing illegal files on the Internet. Big business is being asked to explain its approach to a growing number of social, ethical and environmental concerns.

Tất cả đêu rõ ràng, trừ câu "Record companies are attacked when they sue music-lovers for sharing illegal files on the Internet."

Các bác làm ơn chỉ cho em thấy mấy vấn đề sau:
- Việc các music lovers share illegal files on the internet thì có phải là có hại cho các record companies ko ạ?
- Nếu là có hại thì việc các cty này kiện music lovers là đúng rồi, phỏng ạ?
- Nếu kiện là đúng rồi thì tại sao các cty này lại bị attack ạ? Và ai có thể attack các cty này?

Nhà em cứ lẩn thẩn thế, các bác thông cảm mà chỉ giáo cho. Em xin cảm ơn.
hbae787
07-02-07, 22:31
Q. Việc các music lovers share illegal files on the internet thì có phải là có hại cho các record companies ko ạ?
A. Đúng vậy.

Q. Nếu là có hại thì việc các cty này kiện music lovers là đúng rồi, phỏng ạ?
A. Đúng thế.

Q. Nếu kiện là đúng rồi thì tại sao các cty này lại bị attack ạ? Và ai có thể attack các cty này?
A. Tuy các công ty này kiện và có thể thắng kiện (vì luật pháp bảo vệ quyền lợi cho họ) nhưng vẫn bị attacked là tham lam (đại cty đã giầu mà ko cho anh em nghe nhờ tí nhạc free) và độc quyền (chỉ muốn ai nghe nhạc cũng phải qua họ). Những attackers này phần đông là báo chí, TVs, radios (các cơ quan truyền thông); phe liberals; và một số Democrats. Những công kích này thường chỉ bằng ... mồm và bài viết, nhưng nếu phong trào phản kháng các cty này lên cao (các TVs và radios cứ lải nhải nhiều trong một thời gian dài) thì cũng có ảnh hưởng vào outcome của vụ án.
knowledgeriver
07-02-07, 22:47
Khi đọc bài của 2 bác trên về vấn đề bản quyền âm nhạc của các công ty thu thanh, em liên tưởng lại một bài báo em đọc cách đây mấy hôm.

Bill Gate khi đến thăm một nước (hình như là ĐÔng Âu nào đó, em ko nhớ rõ lắm..nhưng bài này là có thực), ông tổng thống nước đó có cảm ơn Bill vì phần mềm của microsoft. Và ông ấy cảm ơn Bill vì nhờ có việc dùng phần mềm lậu mà dân chúng ở nước ông thông thạo vi tính.

Bài báo đó tưởng thuật rằng Bill trong buổi hôm đó không nói gì..chỉ im lặng. Vì sao lại im lăng? vì họ cảm ơn mình vì nhờ những phần mềm lậu của Bill mà họ phát triển nền tin học nước họ.

Nói thật, em cũng không biết giải quyết sao cái mâu thuẫn giữa vi phạm bản quyền (ví dụ phần mềm lậu) với lợi ích kinh tế.. Thử hỏi nghèo như Việt Ta thì làm sao mà mua nổi Vịt Ta?
các bác có hiến kế gì không? em nghĩ đây là vấn đề cũng khá hay đấy? mong chờ cao kiến các bác?
chairuou
07-02-07, 23:01
Khi đọc bài của 2 bác trên về vấn đề bản quyền âm nhạc của các công ty thu thanh, em liên tưởng lại một bài báo em đọc cách đây mấy hôm.

Bill Gate khi đến thăm một nước (hình như là ĐÔng Âu nào đó, em ko nhớ rõ lắm..nhưng bài này là có thực), ông tổng thống nước đó có cảm ơn Bill vì phần mềm của microsoft. Và ông ấy cảm ơn Bill vì nhờ có việc dùng phần mềm lậu mà dân chúng ở nước ông thông thạo vi tính.

Bài báo đó tưởng thuật rằng Bill trong buổi hôm đó không nói gì..chỉ im lặng. Vì sao lại im lăng? vì họ cảm ơn mình vì nhờ những phần mềm lậu của Bill mà họ phát triển nền tin học nước họ.

Nói thật, em cũng không biết giải quyết sao cái mâu thuẫn giữa vi phạm bản quyền (ví dụ phần mềm lậu) với lợi ích kinh tế.. Thử hỏi nghèo như Việt Ta thì làm sao mà mua nổi Vịt Ta?
các bác có hiến kế gì không? em nghĩ đây là vấn đề cũng khá hay đấy? mong chờ cao kiến các bác?
Em thì nghĩ đó là lá thư của Gorbachev gửi cho Bill, em đọc cái headline qua RSS hình như là trên yahoo news. bác thử search xem.
Mặt Má Hồng
08-02-07, 00:37
Theo tui hiểu đoạn văn đã trích dẫn thì: ba câu đầu (food industry ..., mobile phone ..., record companies ... ) được đưa ra để dẫn chứng, câu cuối cùng là câu đưa ra quan điểm của mình.

Vậy thì, các công ty phải có trách nhiệm về sản phẩm của mình khi được tung ra thị trường, không phải cứ bán được là bán mà không quan tâm tới môi trường, an toàn cũng như các vấn đề xã hội. Thức ăn bán làm cho người ta mập phải bị lên án, các nhà hàng phải sửa đổi; phone cầm tay bây giờ phải ngăn ngừa được chuyện dục tính cho trẻ em; và các nhà sản xuất băng đĩa phải làm cách nào để người ta không thể dùng được sản phẩm lậu, chứ không để như tình trạng nhiên nay là tạo cơ hội cho người ta phạm tội rồi đưa họ ra tòa.

Tui nghĩ đây cũng là một quan điểm cần lưu ý.
knowledgeriver
08-02-07, 01:29
Bạn Má hồng hồng nêu cách giải quyết như vậy phải chăng đơn giản quá. Nếu đơn giản vậy thì cần quái gì phải bạn chuyện băng đĩa lậu hay phần mềm VịtTa lậu nữa.

Với mức sống như ở ta hiện nay làm sao kham nổi một cái đĩa của BillGate mấy trăm đô? Nhưng mà nếu như dân ta không được dùng máy tính, không dùng win, office lậu thì làm sao có xã hội phát triển, nền tin học phát triển như bây giờ. Cái lợi ích xã hội rộng lớn đó làm sao tính được.
Còn thằng Microsoft nó bán đựoc 1 đĩa đúng bản quyền thì nó thu đựoc lợi ích cá nhân 1 đĩa..100.000 đĩa thì nó cũng được 100.000 đĩa. Lợi ích có vẻ dễ dàng tính toán hơn.

Nếu như lợi ích xã hội của việc dùng phần mềm lâu (hoặc giá rẻ đặc biệt dành cho các nứoc nghèo) là lớn hơn lợi ích cá nhân của một hãng phần mềm thì nên chăng Hãng đó hi sinh lợi ích cá nhân??? Điều này cũng hơi khó đó..Vậy thì cần vai trò của ai đây??? Chả nhẽ chính phủ bắt nó phải giảm giá hoặc phát không?

Phải đàm phán thôi...đàm phán và phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế để tạo ra cạnh tranh phải không các bác.?

(em giả sử nếu Vista mà có giá 400 nghìn VND, em nghĩ khối thằng mua ngay)..

ôi, thời buổi này chả có ai hi sinh vì cộng đồng nhỉ...? hay là nhà nước đầu tư cho một vài thằng điên thiên tài (chu cấp cho nó sống sung sướng trọn đời để chúng nó ngồi lập trình...và nghĩ ra các sản phẩm tốt ) rồi nhà nước tung ra cho nhân dân sử dụng miễn phí..ý đó các bác thấy thế nào??
Mặt Má Hồng
08-02-07, 02:10
Chẳng ai nói rằng vấn đề bản quyền là vấn đề đơn giản. Nhưng ở đây đoạn văn trên không nói về vấn đề bản quyền, mà là vấn đề đạo đức, xã hội cũng với những quan tâm về môi trường. Hơn nữa, đây là đoạn văn anh ngữ, nhiều phần đề cập đến vấn đề của xã hội Tây phương mà điển hình là Mỹ. Ở VN các vấn đề này (đạo đức, xã hội, môi trường ...) có được quan tâm đúng mức của nó đâu mà lôi VN vào làm gì cho rách việc?

Riêng việc bản quyền nếu VN muốn và có đạo đức nghề nghiệp thì vẫn có thể mua được phần mềm với giá thương lượng. Tất nhiên là ta sẽ trả với giá theo giá sinh hoạt ở VN, và sẽ có phiên bản cho thị trường VN. Vấn đề là đến khi nào ta muốn, khi nào ta có thể bắt đầu thương lượng và khi nào thì ta có đạo đức nghề nghiệp?
Philadelphia
08-02-07, 04:11
Chuyện bản quyền thì ở nước nào mà chẳng là vấn đề nan giải. Tuy nhiên, ở những nước có nền kinh tế và hệ thống pháp lý phát triển thì họ chấp hành luật bản quyền tốt hơn. Ví dụ, các tổ chức và cá nhân ở các nước phát triển họ bắt buộc phải mua phần mềm vì nếu không, họ sẽ đối mặt với việc kiện cáo mà ảnh hưởng về mặt kinh tế nhiều khi lớn gấp nhiều lần lợi ích thu được từ việc dùng phần mềm lậu. Hơn nữa, danh tiếng của các công ty lớn có giá trị rất lớn nên họ không vì vài cái phần mềm chùa mà đi đánh đổi danh tiếng của họ. Còn về các cá nhân, đến Bill Gate còn công nhận là rất khó xử lý vì ai có thể kiểm soát được mặc dù các công ty phần mềm có đưa ra vài cơ chế quản lý online. Cho nên bây giờ dù Việt Nam vào WTO rồi thì các công ty lớn phải lo chuyện bản quyền phần mềm trước chứ các cá nhân có thấy ai lo lắng gì đâu. Em thật, cho dù có 10, 15 năm nữa khi kinh tế Việt Nam phát triển hơn, mọi người cho dù có tiền để mua bản quyền nhưng em chắc là đa số anh em thăng long vẫn dùng office chùa để vào đây post bài. Em thấy chỉ có ai mua máy, đặc biệt là laptop, có kèm luôn các phần mềm cài sẵn thì mới dùng phần mềm xịn thôi. Em các bác không tin vào cái gọi là đạo đức nghề nghiệp mà tin rằng chỉ có 1 hệ thống pháp lý đủ mạnh mới giải quyết được vấn đề.
hohuong
08-02-07, 14:39
Q. Việc các music lovers share illegal files on the internet thì có phải là có hại cho các record companies ko ạ?
A. Đúng vậy.

Q. Nếu là có hại thì việc các cty này kiện music lovers là đúng rồi, phỏng ạ?
A. Đúng thế.

Q. Nếu kiện là đúng rồi thì tại sao các cty này lại bị attack ạ? Và ai có thể attack các cty này?
A. Tuy các công ty này kiện và có thể thắng kiện (vì luật pháp bảo vệ quyền lợi cho họ) nhưng vẫn bị attacked là tham lam (đại cty đã giầu mà ko cho anh em nghe nhờ tí nhạc free) và độc quyền (chỉ muốn ai nghe nhạc cũng phải qua họ). Những attackers này phần đông là báo chí, TVs, radios (các cơ quan truyền thông); phe liberals; và một số Democrats. Những công kích này thường chỉ bằng ... mồm và bài viết, nhưng nếu phong trào phản kháng các cty này lên cao (các TVs và radios cứ lải nhải nhiều trong một thời gian dài) thì cũng có ảnh hưởng vào outcome của vụ án.
cảm ơn bác đã giải thích cho em. Em cũng thấy lý giải như vậy là hợp lí. Nhưng em vẫn cứ thắc mắc là: 2 ví dụ được nêu ở trước đó là bệnh béo phì với các cty thức ăn, và phim ảnh khiêu dâm với mạng điện thoại đều chỉ ra rằng các cty này vi phạm đạo đức kinh doanh, phỏng ạ? Thế nhưng trường hợp các cty băng đĩa hình thì lại chính là công chúng vi phạm đạo đức (ăn trộm bản quyền...) chứ ko phải là các cty. Tóm lại là các ví dụ này khập khiễng về mặt ngữ nghĩa. Ma ý chính của đoạn văn trên, theo ngu ý của em, thì là nêu lên vấn đề vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm lợi ích chung của xã hội, của người tiêu dùng, phỏng ạ?

Đấy, em lại cứ lẩn thẩn thế. Mong bác kiên nhẫn chỉ bảo tiếp cho em cái.
Mặt Má Hồng
08-02-07, 20:35
Cái câu cuối nó viết thế này: "Big business is being asked to explain its approach to a growing number of social, ethical and environmental concerns." Có thể dịch tạm thế này: Công ty lớn đang được yêu cầu giải thích cách tiếp cận của họ về vấn đề xã hội, đạo đức và những quan tâm về môi trường đang tăng.

Như vậy, food índustry làm đồ ăn quá ngon, đôi khi còn cho thêm những gia vị béo bùi khiến người tiêu thụ đâm ghiền, ham ăn mãi cho đến một ngày bị bệnh mập phì. Cái này rõ là vấn đề của người tiêu thụ nhưng với quan điểm hiện nay ở Mỹ, nhà sản xuất cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Chẳng hạn như Mc Donald bị tố cáo dùng chất dầu quá béo để chiên khoai tây; các máy bán nước ngọt không được phép đặt ở trong khuôn viên một số trường học ...

Cũng vậy, hãng phone làm ra sản phẩm có chức năng gần giống như máy vi tính nhưng lại chưa ngăn được các thông tin bậy bạ. Và khách hàng đòi hỏi điện thoại cầm tay cũng phải có cách để ngăn ngừa trẻ vị thành niên vào được các trang bậy bạ này như máy vi tính đã và đang có. Nếu không có cách ngăn ngừa thì nhiều phần bọn trẻ sẽ mò vào và sẽ sinh ra các vấn đề cho xã hội. Nhìn sơ qua thì ta thấy đây chỉ là vấn đề của người tiêu dùng, phải biết tự kiểm soát mình. Nhưng không phải, nhà sản xuất phải có trách nhiệm ngăn ngừa trước khi bán sản phẩm này cho vị thành niên.

Cuối cùng là các công ty sản xuất băng đĩa. Nếu họ không làm gì cả như hiện nay thì rất dễ tạo cơ hội cho người ta ăn cắp bản quyền rồi phát tán (tức là sang băng dĩa lậu) mà luật pháp nghiêm cấm. Đây là vấn đề đạo đức lẽ ra chỉ nên được phê phán về phía người tiêu thụ thôi. Nhưng lý luận của một số người thời nay là nhà sản xuất đã tạo điều kiện cho người ta phạm tội rồi đi kiện họ. Như vậy là không công bằng, vì nhà sản xuất đã không làm gì để ngăn ngừa chuyện này xảy ra cả mặc dù họ có điều kiện tài chánh lẫn kỹ thuật.

Những lý lẽ trên đang dần dần được nhiều người chấp nhận chứ không phải hoàn toàn "vô lý" như ta vẫn tưởng.
knowledgeriver
08-02-07, 21:18
Bạn Phila không tin vào đạo đức kinh doanh mà tin vào một hệ thống pháp lý mạnh.
Bạn hohuong nêu vấn đề và đã đựoc bạn Má hồng giải thích toàn diện hơn khi qui trách nhiệm cho cả bên doanh nghiệp và người mua hàng. Hơn nữa, bạn Má hồng cũng rất đáng yêu khi yêu cầu doanh nghiệp phải quan tâm tới đạo đức, môi trừong, xã hội,kinh tế...tóm lại là cách tiếp cận toàn diện.

các cụ có câu: Đói cho sạch, rách cho thơm. Nhưng mà hình như bây giờ người ta lại đang biện luận rằng nếu mày đói, mày nghèo thì mày có quyền đựoc dùng phần mềm lậu, dùng băng đĩa lậu. Túc là nếu mày đói thì mày không thể thơm được. Nếu mày muốn thơm thì mày phải chịu đói và nếu mày không chịu đựoc đói thì mày phải bịt mũi vào mà ăn.

ôi, sao mà khó thế, sự lựa chọn giữa đạo đức và lợi ich kinh tế, giữa môi trường và kinh tế đôi khi cũng khó làm sao...phải chăng đây là quan hệ trade off và không tìm ra đựoc giải pháp toàn vẹn hơn..??

kể ra nếu như của cải tràn trề xã hội thì cái nhu cầu ăn cắp sẽ giảm đi chăng...sẽ tiến tới xã hội chủ nghĩa chăng...vậy phải sản xuất thật nhiều và thật rẻ...??? hay là biến chúng thành public good??

em thật, vẫn chưa nghĩ ra..mời các bác cho tiếp cao kiến.
jack13
08-04-07, 10:46
Các bác làm ơn cho em hỏi cái từ " vason" trong E có ko? Em tra từ điển Viet Eng ghi:
"suy lý"-->"to vason"
nhưng em ko thấy nó trong E E Viet.
Em hỏi thêm chút: theo em nghĩ có phải suy lý là đi từ quy tắc,còn đến suy diễn (to deduce) là đã thành phương pháp?
Em xin cảm ơn các bác nhìu!
timme
09-04-07, 09:59
Xin lỗi bác Hohuong cho em chen chân cái nhé. Bác nào ở đây giỏi tiếng Anh cho em hỏi một tí, em đang đọc một cái email mời đấu giá mà gặp các cụm từ sau "on a per NT basis", "on an As Is Where Is basis", "CPR". Nói thật là em không hiểu gì cả, em đang ở Việt Nam nên cũng không biết nó là cái gì, em tra từ điển cũng không có. Bác nào ở nước ngoài mà gặp những thuật ngữ ở trên rồi thì giải thích cho em cái được không? Em cám ơn nhiều :(
timme
09-04-07, 10:09
À thêm nữa là mấy cái này liên quan đến bán đấu giá các loại vật liệu đường sắt phế thải. Ví dụ "Estimated 125 NT of surplus rail" thì phải dịch như thế nào các bác nhờ?