Tản mạn

Nice
07-07-05, 23:01
Tôi muốn nói rằng, tình cảm của người ấy dành cho tôi, đã chiến thắng hộ tôi cái nỗi đau khủng khiếp mà tôi đã phải mang. Đây chính là sự bỏ rơi của một người đàn ông. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ chịu đựng được, khi người đàn ông ấy bỏ rơi tôi. Khi người đàn ông ấy đào hết của tôi, của đứa con gái nhỏ của ông ta, của tôi, đào hết, đào hết và giết nó chỉ bằng một cú đập rất nhẹ nhàng. Có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái hằn thu` đặc trưng đấy, một người đàn bà, một đứa con gái nhỏ và sự cô đơn lạnh lẽo mà nó phải chịu đựng.

Họ nói với tôi rằng ( sau này ) điều đấy có đáng gì đâu con. Bố mẹ về thăm con, con lại còn có ông bà, con lại có các dì các cậu

Của đáng tội, cái thời gian mà tôi ở cùng ông bà tôi đấy, tôi thật sự mừng vì em họ tôi, bố nó cũng bỏ xứ đi làm ăn ở bên Đức, và nó cũng đến ăn nhờ nhà ông bà ngoại giống như tôi. Cho nên, tôi cảm thấy đỡ tủi thân phần nào.

Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm đấy. Tôi bẽn lẽn, tay cầm gói mì tôm. Rất vui mừng, chạy sang nhà bà ngoại tôi, và bắt đầu cuộc sống mới, tôi nói rằng tôi có thể chạy ra chợ và bán nốt chỗ hàng mà mẹ tôi đang bán dở.

Mẹ mang theo em trai tôi, còn nhỏ. Một tuần sau, tôi bắt đầu cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Tất cả mọi thứ ko còn cái gì giống như tôi tưởng tượng, hoặc chính bố mẹ tôi cũng ko thể tưởng tượng được rằng, tôi ko hề có một chỗ dựa nào hết. Gia đình ông bà tôi, ai cũng bận rộn, và ai cũng có công việc của mình. Tôi phải tự lo mọi thứ, và tôi thậm chí cũng nghĩ những cách kiếm ăn khác nhau.

Từ một đứa nhỏ được bố cưng chiều, được chăm sóc thường xuyên và chu đáo, rơi vào hoàn cảnh đấy, tôi trở nên cô độc và rơi xuống tột cùng của đau khổ. Trước đấy, mọi thứ là một mối ràng buộc lớn, chúng tôi dựa vào nhau để sống, còn giờ đây, tôi chỉ có một mình.

Tôi ko bị đói, tôi vẫn được cho đi học đầy đủ. Nhưng tôi đã bắt đầu hiểu được thế nào là sức mạnh của đồng tiền. Cả nhà bà ngoại tôi buôn bán, làm ăn rất phát đạt. Vì thế dì út của tôi bỏ học sớm để ra ngoài chợ buôn bán. Dì trông tôi từ nhỏ, và khi bố mẹ tôi bỏ tôi ra đi, thì dì vừa là cha, vừa là mẹ của tôi.

Tôi cũng yêu thương dì, và ngay lập tức tôi bám lấy dì tôi như một con cún con. Dì cũng chăm sóc tôi, và yêu thương tôi khi thấy tình trạng của tôi như thế.

Nhưng nỗi hổ thẹn, và tủi thân vì thân phận nghèo hèn của mình trong gia đình bà ngoại tôi khiến cho tôi khóc như mưa hàng tháng trời, và mỗi lần mẹ về thăm, chỉ cần nhìn thấy dáng mẹ bước vào nhà, tôi đã lại muốn cắn chặt răng và nước mắt đầm đìa. Tôi ko muốn mẹ trông thấy tôi khóc, tôi ko muốn nhưng mọi người vẫn kể cho bố mẹ tôi rằng, tôi hàng ngày ra đầu ngõ và khóc vào mỗi buổi chiều. Nhưng mà chẳng có cơ hội nào để tôi gần bố mẹ tôi cả.

Một lần tôi lên thăm bố mẹ tôi cùng với chú và dì út tôi. Lúc này, chú tôi đang tìm hiểu dì tôi. Họ cũng yêu nhau thắm thiết và chuẩn bị cưới nhau. Tôi nhìn thấy căn phòng ngoài thì rộng mênh mông bạt ngàn cùng với máy móc, và cái mùi ni lông xực lên làm cho tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ khó ngửi.

Bố mẹ tôi thì ở trong một căn phòng 7m2, với một cái ti vi màu nhỏ, và em tôi thì chơi trong nhà. Nó vẫn thế, xinh xắn và ngoan khủng khiếp. Và mặc dù tôi yêu nó vô cùng, tôi nhớ nó vô cùng và tôi vẫn cảm thấy buồn vì phải xa nó.

Tôi yêu em tôi lắm, và tôi chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi, tôi nghĩ thầm, nếu như có thêm tôi vào, có khi vẫn được, tôi vẫn có thể nằm cùng với em, với bố mẹ trên cái giường nhỏ xíu này. Và tôi vẫn có thể chịu đựng được cái mùi khói xộc lên rất khó chịu từ căn phòng máy bên ngoài.

Thế nhưng chẳng ai cho tôi ở lại cả, vào buổi tối, tôi vẫn phải đi ngủ nhờ nhà dì họ tôi. Và tôi nhớ, thằng con dì đã sờ soạng tôi khi tôi ngủ, và tôi vẫn còn cảm thấy, thằng đấy, ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển bên cạnh tôi. Tôi nghĩ, chắc nó đang làm trò gì bậy bạ đấy. Nhưng tôi vẫn giả vờ ngủ, nằm im ko động đậy, và khi tôi tỉnh dậy tôi cũng ko mách mẹ nó. Tôi biết thân phận của tôi. Sau này, nghe đâu, nó yêu một con cave rồi giờ thì đang nghiện.

Nhưng bố thì ko như trước nữa, ông có vẻ buồn hơn, và có vẻ già hơn rất nhiều. Ông vẫn cười nói, và các sinh hoạt khác của ông cũng có vẻ phong phú hơn. Ông hay đi lại chơi bời với chồng dì họ tôi, chụp ảnh, đi du lịch, thăm thú, v...v và nói chung, tôi có cảm giác ông bám lấy họ.

Ông đón tôi từ nhà ông họ tôi về, tôi líu lo nói chuyện với ông bằng cái giọng mới, điệu đà hơn, và vui tươi. Nhưng ông bảo tôi, con đừng bắt chước làm gì. Tốt nhất là con nên nói giọng cũ, ko các bạn con ở nhà sẽ cười con, bảo là con mới đi được có mấy ngày mà đã thay đổi. Lúc đấy giá như ông tát vào mặt tôi, có lẽ tôi cũng ko đau hơn.

Tôi đã muốn nhảy phắt xuống xe, và gào lên với ông rằng, chính ông hãy nói cái điều đấy cho ông trước đi. Chính ông đã quên quê nhà, chính ông đã thay đổi một cách chóng mặt, và tôi đã chứng kiến bà tôi làm thơ chửi ông, các dì tôi ngồi nói xấu ông hàng ngày, phỉ báng ông hàng ngày, vì cái sự bám đít giàu sang của ông. Thế mà ông lại đay nghiến tôi? hoặc lên giọng dạy dỗ tôi. Tôi muốn gào lên, ông ko còn như cũ nữa, và ông chẳng còn cái quyền nói với tôi như thế. Nhưng tôi thương hại ông ta, tôi thật sự thương hai ông ta. Tôi ko muốn gây đau đớn cho ông ta làm cái gì, lúc nào cũng thế, tôi muốn bảo vệ ông, cái người đàn ông đã khóc khi tôi ở trên giường bệnh tưởng chết, cái người đàn ông đã khóc khi cuộc đời thật cay đắng và nhọc nhằn đối với ông. Ông là bố tôi. Tôi chẳng muốn hỗn với ông, giống như dì tôi hỗn với ông tôi, chửi ông tôi, và mắng mỏ ông tôi.

Ông tôi đã già, ông là giáo viên nghỉ hưu, và ở nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, trông các cháu... nói chung ông là một người hiền lành và tốt bụng. Nhưng bà tôi thì nổi tiếng đanh đá trong xóm cũng như ngoài chợ. Ai cũng sợ bà, ai cũng ko dám dây với bà, và bà rất giỏi buôn giỏi bán. Thế mà cũng có lúc bà già yếu, và dì tôi cũng lớn hơn. Dì thay đổi, dì có tóc bạc, chân bị nấm chi chít, và già trước cái tuổi hai mươi của dì. Nhưng bù lại, dì có tiền cho tôi đi học, còn cả bố tôi, và mẹ tôi, chẳng một ai có khả năng làm điều đấy thậm chí là nuôi sống chính họ.

Khi giặt quần áo, thì ông tôi giặt một chậu quần áo riêng, và một chậu quần lót riêng. Ông cũng giặt luôn cả cho tôi nữa. Nhưng ông yêu cầu tôi giặt chậu quần lót cho mọi người, và sau nữa, là rửa bát cho ông. Tôi làm các công việc đấy rất tốt, và sạch sẽ. Nhưng các dì tôi vẫn nói rằng, tôi lười.

Tuy nhiên, điều làm tôi tủi thân hơn cả, là ông tôi phân biệt đối xử với tôi, điều đấy càng làm cho tôi ngậm ngùi hơn. Từ một đứa con gái lúc nào cũng được bố cưng, thì ông lại chăm chút cho em họ tôi hơn. Nó có bố đi lao động ở đức, mẹ nó cũng giỏi buôn bán, có tiền đóng góp cơm cho nó ăn. Còn tôi thì bố mẹ tôi chẳng bao giờ gửi một đồng nào về cho tôi cả, thậm chí còn xin thêm tiền bà tôi nữa. Nên tôi có thể nói rằng, tôi là một đứa trẻ nghèo, hay mặc cảm, và khép kín.
Nice
07-07-05, 23:35
Thế cũng chẳng sao! Và đấy trở thành tính cách của tôi, tôi kín kẽ và tôi cũng trở nên giống như bố của tôi.

Nói chung tôi cảm thấy, ông ngoại tôi ghét tôi vì tôi là con của bố tôi, còn các dì tôi thì lại yêu quí tôi, cả bà ngoại cũng thế. Và mặc dù bố là một người như thế, nhưng họ đều yêu quí bố, và thậm chí còn ghen tị với mẹ tôi vì lấy được một người chồng như ông. Nhưng có lẽ chính vì thế mà ông ngoại nghiêm khắc với tôi hơn với những đứa khác, và dần dần, tôi cảm thấy mình xa cách với ông, sợ ông và thậm chí coi thường ông, cho ông là một kẻ đạo đức giả.

Sau này, mỗi khi ông cao giọng, ngửa cổ lên trời, bàn chuyện thời cuộc giờ đây đổi khác. Tôi cũng chẳng bao giờ quên được ông thức dậy từ 6h sáng, rửa tất cả các cốc chén trong nhà, và nhà cửa được lau chùi sạch như lau như li, tiếng radio thì oang oang, hay quên được những cái nguýt như dao cắt của bà dành cho ông, cũng như những hằn học chửi rủa mà ko ai hiểu lí do của sự chua chát, đanh đá của ngoại tôi cả.

Dĩ nhiên, tôi coi thường ông tôi vì ông coi thường tôi, vì tôi nghèo, và bố tôi nghèo, còn căn bản hơn, ông nghèo cả tình cảm nữa.

Nhưng ai cũng kính trọng ông cả, tất cả mọi người, chẳng ai dám nói động đến ông bao giờ, ông là một nhà giáo liêm khiết mà, tính đạo đức của ông thì ko ai là ko biết. Mọi người còn nói, ông hiền như môt ông bụt. Nhưng tôi chẳng thấy như thế, tôi nghĩ giống như bà ngoại tôi, và tôi có thể cười một cái cười nham nhở về phía ông tôi mà cho rằng, ông tôi chẳng qua là một kẻ đạo đức giả, và có lẽ ông tôi bị bệnh yếu sinh lý.

Dĩ nhiên, đấy là ý tưởng mơ hồ trong đầu tôi, tôi ko biết còn có ai đó nghĩ như tôi nữa ko? chắc chỉ có bà tôi, với những giấc mơ kỳ quái cùng tiếng đọc kinh lầm rầm của bà suốt cả đêm.

Mọi người trong xóm cho rằng tôi là một đứa mất dạy và ghê gớm, các em tôi thì luôn sợ hãi và thuần phục tôi, trong khi chính tôi cũng ko hiểu tại sao? Chính tôi là người trong lòng luôn sợ hãi tất cả mọi người, thế mà họ lại nói với tôi như thế.

Của đáng tội, tôi có tật ăn cắp. Tôi đi ăn cắp tất cả những gì có thể ăn cắp được, từ quả chanh quả ổi, từ cây cối, cho đến bạt ngàn các thứ khác nhau. Nhưng những thứ mà tôi ăn cắp, đều là những thứ mà ông tôi thích. Tôi căn bản vốn sợ sự lạnh lùng của đàn ông, mà tôi ko quen, nên lúc nào tôi cũng tìm mọi cách quanh quẩn bên ông, và tìm hiểu tại sao ông lại ghét tôi.

Nhưng có một việc xảy ra, và tôi chẳng bao giờ còn tin vào ông nữa, hay nghĩ ông ngoại tôi như một người đàn ông, có lẽ ông đã bị thiến rồi. Chiều đó, tôi đang đọc truyện, một loại tiểu thuyết sướt mướt rẻ tiền mà tôi rất ưa thích vào thời điểm đó, và luôn lôi cuốn tôi bất kỳ lúc nào, thì thấy chúng nó, lũ em họ tôi, tập trung đầy đủ trên sân thượng và gọi tôi í ới. Lên đây đi, chúng em đang thả diều, ông làm cho thằng Q. Tôi ngay lập tức leo thoăn thoắt lên đấy. Vì tôi là đứa hay lần mò, cũng như tôi rất ham bày các trò vui, cả việc trèo lên sân thượng để chơi hàng ngày, cũng là do tôi nghĩ ra cả, nên tôi chẳng có gì lạ với cái sân đấy. Nó hơi khó trèo, và mọi người gọi chúng tôi là lũ quỉ khi thấy tụi tôi tụ tập trên đấy.

Tôi thấy đám em gái tụ tập trên chiếu, thằng em họ quỉ sứ đang ra sức giật cái diều mà nó chẳng lên cao được tẹo nào, thì tôi sà vào chiều ngay, nằm ra và đọc nốt cuốn truyện tôi mang theo. Ko có một cái gì có thể làm tôi say mê hơn những cuốn truyện tình cảm đó. Một lúc sau, tôi nghe một tiếng bịch. Cả lũ ùa ra xem. Em tôi bị ngã xuống tầng dưới nhà hàng xóm. Khốn kiếp. Ko phải thằng em trai, mà là chị của nó. Sau khi thằng này chán, vì diều mãi ko lên được, thì đến lượt chị của nó cầm lên. Thật ko may, nó bước hụt, và vì chẳng ai lên cái sân đấy bao giờ cả. Nên ko ai nghĩ đến việc xây thành cao lên cả.

Tôi lao vút xuống mái nhà, rồi trong vòng mấy giây, tôi đã có mặt nhìn đứa em tôi nằm bất tỉnh trong vũng máu. Thật khủng khiếp đối với tôi, điều đầu tiên tôi nghĩ đến, chính là việc tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc này.

Quả nhiên tôi nghĩ ko sai. Khi người ta mang em tôi xuống nhà, ông tôi đã có mặt tại đấy, và ông bắt đầu hướng cái nhìn về phía tôi. Ông cầm con diều bẻ quặp lại và chỉ vào mặt tôi, tất cả là tại con này đây này.

Vâng, cái gì cũng là tại tôi hết. Và từ bao giờ cho đến tận bao giờ, tôi hình thành thói quen giơ đầu chịu báng cho mọi thứ, tất cả là tại tôi, tại tôi hết.

Tôi muốn gào lên và khóc. Tôi muốn nói với họ rằng, hãy để yên cho tuổi thơ của tôi. Tôi muốn được vui chơi giống như các em tôi, tôi ko muốn chịu trách nhiệm hay làm một người lớn trong nhà. Tôi muốn nói với họ, tôi còn rất nhỏ. Nhưng ko bao giờ tôi nói được điều đấy cả. Ko bao giờ, mọi thứ đã ăn vào nếp nghĩ. Tôi ko còn là con gái của bố mẹ tôi nữa, tôi là đứa em gái của dì tôi, trong gia đình ông bà tôi. Và tôi ko còn được yêu thương và nũng nịu nữa. Tôi đã lớn, hay nói cách khác, tôi buộc phải lớn.
Nice
07-07-05, 23:46
Thế nhưng chưa hết. Cả đời tôi chẳng bao giờ quên được cái ngày hôm đấy. Cái ngày mà bố tôi về thăm tôi sau bao tháng đằng đẵng.

Ông dẫn theo chú họ tôi, chồng của dì tôi. Người đàn ông này cao lớn, hói đầu, sang trọng, và mang theo một bộ máy ảnh lớn. Ông dẫn tôi đi chùa cùng với người này, và tôi thấy bố tôi ngưỡng mộ ông này. Nhưng mà tôi thì ko, chẳng có lý do gì cho tôi ngưỡng mộ hắn hay yêu quí hắn. Thậm chí tôi còn vô cùng ghét hắn, vì bố chỉ chú ý đến hắn, và tôi thì ông chẳng thèm ngó ngàng đến.

Tôi phải nói rằng, bố tôi nổi tiếng quí con gái ông. Và tôi cũng rất ngoan ngoãn, học giỏi, và xinh xắn. Thế nhưng cái buổi gặp mặt này cho tôi thấy hình như thế giới đang trở nên đảo điên mất rồi, và vì bao tháng nay, cái tình cảm đau xót gì tôi cũng nếm qua, nên tôi chấp nhận cũng nhanh chóng tôi, tôi lũn cũn theo ông như một con cún, và ko mở miệng nói một câu nào, chấp nhận việc ông ko thèm nhìn tôi lấy một cái.

Khi thăm chùa về, từ lúc đấy tôi ko còn nhìn thấy bố tôi đâu nữa, ông nói rằng, sáng mai ông mới đi. Nên tôi vẫn thấp thỏm chờ đợi được trông thấy ông trong ngày. Nhưng ông biệt vô âm tín, và cả bữa cơm chiều tôi cũng ko thấy ông đâu. Đến tối, tôi vẫn nằm chờ, và tôi ko thể ngủ được. Cho đến khi nửa đêm, tôi thấy tiếng cửa mở, ông vén màn bước vào, tôi nằm đấy, nước mắt lưng tròng, và ông nói với tôi một câu, ôi bố xin lỗi. Rồi tôi ngủ thiếp đi, và sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã ko thấy ông còn ở đấy nữa rồi.

Có lẽ những gì tôi đã từng tin vào, có lẽ những thứ đã tạo dựng nên thế giới cho tôi đến thời điểm đó đột nhiên sụp xuống. Rất nhanh chóng thôi, với một đứa nhỏ đã luôn bảo vệ ông một cách ngầm ẩn trước những lời nói xấu của gia đình mẹ tôi, trước sự khinh bỉ của họ đối với ông, trước cả niềm tin thỉnh thoảng đổ vỡ của tôi, từ lúc đó. Tôi bắt đầu tin vào những điều đã chống lại bố.
Nice
07-07-05, 23:57
Nói rằng, tôi trở nên căm thù đàn ông, căm hận đến tận xương tủy từ thời khắc đấy thì cũng đúng. Và tôi bỗng chốc trở thành một kẻ lưu manh yếm thế, một kẻ hoài nghi tất cả các giá trị tình cảm. Và mọi thứ với tôi nhanh chóng được đo, đong, đếm bằng tiền.

Tôi là tổ trưởng của cái lớp chọn trong trường chuyên nổi tiếng của tỉnh. Lớp tôi có nhiều cách phần tử phức tạp và gia đình giàu có.

Mỗi khi tôi đi học về, bao giờ cũng thấy bà tôi ngồi cạnh bà hàng xóm, đang buôn chuyện. Tôi đi qua chào bà tôi, về nhà trong tai vẫn văng vẳng lời của bà tôi. Cháu tôi nó học trường điểm đấy, học giỏi lắm, hôm nay đi học về muộn vì ở lại báo cáo với cô giáo đấy, được làm sao đỏ, tổ trưởng cơ mà.

Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi ở lại để tụ tập với tụi học dốt nhưng có nhiều tiền tiêu vặt, chúng nó mời tôi cốc nước ngọt, và bảo tôi tha cho chúng nó chuyện đánh dấu bài tập thiếu. Tôi ok liền. Và tôi có quan hệ tốt với chúng.

Nhưng chẳng lâu sau, tôi học sút một cách nhanh chóng, và cuối cùng tôi cũng ko được làm tổ trưởng nữa. Nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ko bao giờ tôi còn phải kiểm tra cái thằng bàn cuối nữa. Một thằng chuyên mặc com lê đến lớp, nhỏ nước bọt mỗi khi tôi kiểm tra bài, và tìm cách gây sự nếu như tôi ghi nó thiếu bài, quan trọng là nó chẳng bao giờ tụ tập để mời nước tôi cả.

Thế nhưng, sự xuống cấp của tôi tại lớp học đấy cũng chẳng tồn tại được lâu, và tôi cám ơn vì cô giáo chủ nhiệm, người mà tôi rất quí mến, sẽ chẳng còn phải nhìn thấy đứa học sinh mà cô yêu quí và tin cậy xuống dốc một cách nhanh chóng, trong học tập cũng như trong tư cách đạo đức. Tôi được mẹ đón lên ở cùng.
Nice
11-07-05, 00:12
Cái nghèo đã ám ảnh con người ta thật khủng khiếp, và điều khủng khiếp hơn của cái nghèo ko phải là bản chất của cái nghèo, mà nghèo thì khiến người ta khinh bỉ lẫn nhau. Tệ hại hơn, nếu như cái người nghèo, lại có cái gì đấy hơn những người mà đang đứng ra giúp đỡ, thì thật đáng thương thay, người ta chẳng còn bao giờ muốn nghèo nữa.

Đấy là trường hợp của tôi. Tôi chẳng còn bao giờ muốn mình trở thành ko có một miếng mà ăn giống như cha mẹ tôi cả. Không biết họ có bao giờ biết rằng, tôi ko chỉ chịu đừng nỗi đau của họ, mà tôi còn chịu đựng cả nỗi đau của riêng tôi nữa. Mỗi khi tôi bước sang nhà bà ngoại. Tôi luôn có cảm giác mình lạc lõng, lú lẫn và một mặc cảm ghê gớm bao trùm lấy tôi. Nhưng, cứ khi nào nhìn thấy dáng bố lạch bạch đi vào nhà bà dùng cơm. Tôi lại cảm thấy mình có một sức mạnh khủng khiếp, có thể đánh bật được mọi điều xấu xa nhất. Mọi điều tệ hại nhất.

Nhiều khi, tôi bắt gặp bố khóc một cách lặng lẽ, ko ra nước mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của bố qua dáng ông nằm, úp mặt vào tường, hay sự vô tích sự của ông.

Và tôi lại cảm thấy một mối căm hận mơ hồ. Người ta nghĩ rằng, cái mối căm hận ấy chẳng bao giờ có thể có được, đặc biệt cái người đấy là mẹ tôi. Tôi chẳng bao giờ hiểu được rằng, tại sao tôi và bố căm hận, tôi và bố cùng buồn rầu đến thế, mà chẳng bao giờ mẹ hiểu được điều này, chẳng bao giờ mẹ hiểu được rằng chúng tôi cần mẹ ở bên cạnh, chia sẻ sự nghèo hèn của chúng tôi biết chừng nào. Chẳng bao giờ mẹ hiểu. Mẹ cứ như một đốm sáng nhấp nháy, ko biết mỏi mệt, chỉ có tôi là hiểu được rằng, sự đau khổ đấy to lớn đến chừng nào.

Vâng, mẹ ko thuộc về chúng tôi, mẹ chẳng bao giờ thuộc về bố cả, mẹ cũng chẳng bao giờ thuộc về tôi cả. Mẹ thuộc về chính mẹ, và gia đình bà ngoại, mẹ thuộc về họ, và chúng tôi. Một bé con đáng yêu, một người chồng yêu vợ đến thế, tận tình đến thế, cũng chẳng bao giờ chiến thắng được.

Mẹ luôn luôn đẹp, mẹ luôn luôn tỏa sáng, mẹ luôn luôn là trung tâm của mọi điều. Tôi hiểu điều đấy, ko chỉ trong cái gia đình nhỏ của mẹ, mà cả trong gia đình nhà ngoại tôi. Mẹ là người đẹp nhất nhà, mẹ là người hiền thục nhất nhà, mẹ là người nết na nhất nhà, mẹ có một người chồng yêu chiều mẹ nhất nhà, và có một đứa con gái xinh và ngoan cũng nhất nhà. Nhiều khi có thứ của mẹ ko được đẹp nhất, nhưng mà cũng được cho là nhất, thứ đấy ví dụ như là tôi chẳng hạn.

Nhưng lúc nào mẹ cũng cần bố để tỏa sáng, đàn bà bao giờ mà chẳng cần tình yêu để tỏa sáng. Mẹ bao giờ cũng thèm khát tình yêu của bố. Tôi có thể cảm nhận được điều đấy. Khi mẹ ko cảm thấy được điều đó, hoặc khi mẹ no nê với tình yêu đấy rồi, thì mẹ mới ngó ngàng đến tôi và em. Lúc đấy mẹ mới ban phát cho chúng tôi những tình cảm của mẹ.

Tôi luôn luôn muốn nói với mẹ rằng. Mẹ ơi, con luôn thèm khát tình yêu của mẹ. Đừng bao giờ bỏ con, đừng bao giờ khinh ghét con, đừng bao giờ sỉ nhục con như thế. Con yêu mẹ. Thế nhưng mà ko được nữa rồi, và cũng chẳng bao giờ tôi có cơ hội nói điều đấy với một người như mẹ cả.
Nice
11-07-05, 00:16
Bố tôi rất yêu mẹ. Tôi ko bao giờ có thể hiểu được tại sao mà người đàn ông đấy lại yêu mẹ đến thế, tôn thờ mẹ đến thế. Và tôi biết rằng, đấy thuộc về bản chất của con người của ông.

Tôi chẳng bao giờ hiểu những lời phàn nàn của mẹ cả. Mẹ có tất cả, tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc, v..v mẹ lại luôn muốn có cả tự do nữa. Như thế gọi là quá tham lam và ích kỉ. Thế mà mẹ vẫn tồn tại. Tồn tại một cách hoành tráng, còn tôi thì chết dập ở một xó xỉnh khổ sở nào đấy. Hàng ngày ko những phải vật lộn với sinh tồn, mà còn vật lộn với sự đau khổ của chính mình nữa. Tôi sắp phát điên đến nơi.
Nice
13-07-05, 13:51
Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay

Khi lên tỉnh, tôi nhớ nhất là câu hát này.

Quê hương nếu ai ko nhớ, sẽ ko lớn nổi thành người.

Và thật sự, ở cái tuổi 11 đấy, tôi bước chân ra khỏi cái phố nhỏ của tôi. Lên sống ở thành phố, tôi đã tâm niệm cho mình cái câu hát này. Giống như một lời răn dạy của ông nội tôi vậy. Cho đến giờ tôi cũng chẳng còn nhớ rằng, ông có dặn dò tôi khi tiễn tôi đi hay ko.

Cuộc sống cuồng quay. Ai cũng tưởng thành phố mới đã cuốn tôi đi thật xa khỏi cái sự bình dị và chân chất của một người con gái tỉnh lẻ. Và chính tôi cũng tưởng tượng như vậy.

Họ hàng nhà tôi có nhiều người sống và thành đạt ở trên thành phố. Họ rất giàu có, và mỗi khi họ về cái thành phố tỉnh lẻ của tôi, tôi hoàn toàn có cảm giác nhà quê toàn diện khi chứng kiến họ.

Tôi vẫn nhớ họ mang lại cho tôi cảm giác xa hoa khủng khiếp, với những nước hoa, với những vật nho nhỏ họ mang theo. Và cô tôi thì ôi, sao mà đẹp thế. Cô trắng trẻo, tóc dài đến tận thắt lưng, mắt to như nai, và khuôn mặt với những đường gân máu nổi li ti làm cho tôi ngưỡng mộ cô lắm.

Tôi ko chỉ ngưỡng mộ cô tôi vì cô rất xinh ( kém tôi một tuổi ) mà còn vì cô giản dị và tự tin, cái vốn sẵn có của một người gia đình giàu có, và chẳng thiếu thốn cái gì bao giờ. Cái tự tin của một người hay rút tiền ra tiêu dùng và cho người khác.

Tôi vẫn nhớ, khi chúng tôi cùng theo xe của người lớn về một vùng quê còn nghèo và lạc hậu hơn cả phố tỉnh mà tôi đã sống. Tôi với men say của những người giàu có, được đi chung xe với những người giàu có, đã giơ chân đá một lon nước ngọt trên tay một cô bé nhà quê. Và tôi nhớ rằng, cảm giác của tôi lúc đó là thỏa mãn, là đắc chí, mà thỏa mãn đắc chí cái gì thì tôi cũng ko biết.

Nhưng chuyện ko dừng tại đó, nếu như cô tôi sau chuyến đi đấy, ko trở về nhà và mách mẹ tôi việc tôi đá lon nước ngọt, sẽ chẳng bao giờ tôi nhớ về hành động đấy của mình. Và sẽ chẳng một cái gì làm cho tôi cảm thấy xấu hổ hơn, nhục nhã hơn về thân phận của mình, về sự bỉ ổi, đê tiện, sự hèn mạt, sự đáng khinh về nhân cách của mình hơn cái lời mách ngây thơ của cô tôi, bất bình trước thái độ của tôi.

Và mẹ tôi đã chẳng nói gì cả, mẹ chỉ cười rồi lại quay ra cười nói với những người trên phố.

Họ đẹp và giàu sang, tôi muốn luẩn quẩn quanh những bước chân của họ, tôi ước rằng họ để mắt tới mình dù chỉ một giây thôi, và nếu như họ nhìn về phía tôi, hỏi chuyện tôi thì tôi lại cảm thấy xấu hổ mà muốn biến mất ngay lập tức. Nhưng trước khi ra đi, bao giờ họ cũng cho tiền tôi và các em tôi. Nên mỗi lần họ về, chúng tôi vui còn hơn Tết đến.

Chỉ có một điều gây khó chịu đấy là ông. Ông tôi phải dọn dẹp, và nấu nướng, ông phải nấu món gỏi cá, cái món mà họ rất thích ăn, từ bàn tay của ông tôi. Một người sạch sẽ và cẩn thận, và họ cứ khen nức khen nở bác trai của mình. Nhưng bao giờ họ đi, ông cũng lẩm bảm chửi, vừa dọn dẹp ông vừa chửi. Tôi thì thấy ông thật ngu ngốc, họ đẹp như thế, giàu như thế, cho mình nhiều tiền như thế, mà ông lại chửi. Ko chỉ tôi thấy như thế, mà bà cũng thấy như thế. Và bà về nhà, quét lê cái dép lưới ánh kim tuyến, và nguýt ông một cái dài như hàng thế kỷ trôi qua.

Với tụi trẻ con chúng tôi, đấy là chuyện của ông bà, chúng tôi hỉ hả vì có tiền tiêu, chúng tôi có thể thực hiện các ước mơ nho nhỏ của mình mà ko ai cản trở. Chỉ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị trấn lột lại bởi cha mẹ của mình. Nhiều khi khóc lóc tí thôi, rồi mọi thứ vẫn sẽ như cũ.

Thế nhưng, từ dạo bố chạy theo chân một trong những người giàu có đó, và đánh bạn được với một trong bọn họ ( thực tình tôi thấy ngưỡng mộ bố phần nào, vì tôi ko thể ngờ là ông lại có thể chơi làm bạn với những người đấy được ), bỏ quên tôi ở nhà ông bà thì tôi trở nên căm thù những người bọn họ. Lòng căm thù của tôi càng dâng cao, kèm theo là sự khinh bỉ với bố tôi, khi mà bà tôi làm những bài ca dao châm chọc bố. Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu. Tôi chỉ cảm thấy nhục nhã vì bố đột nhiên được đưa ra làm đề tài bàn tán vì sự nhố nhăng chạy theo kiss ass bọn nhà giàu, lắm của nhưng ngu độn. Tôi ko hề hiểu rằng họ đang lo lắng cho bố tôi, hoặc họ cảm thấy lạc lõng đau khổ, vì bố tôi cái người mà họ vẫn chế giễu, cười cợt, sỉ nhục hàng ngày, đang nhổ vào họ, bỏ rơi họ để chạy theo những người giàu có hơn họ.

Người bực mình nhất chính là dì tôi, tôi hiểu, và dì chửi bới bọn trên phố, dì chửi bới cả tôi, và dì thể hiện sự coi thường với bố tôi. Tôi đau lòng lắm. Tôi nghĩ, làm gì mà đến nỗi như thế, nhưng tôi nào có dám hó hé câu gì. Tôi chẳng là cái gì cả.

Tuy nhiên, cái đầu óc bé nhỏ của tôi cũng nhận ra rằng, dì tôi thi hành đúng theo những lời dì nói, chứ ko giống như bố tôi. Khi đi lên thăm bố mẹ, tôi đi theo dì, và dì sống thật đàng hoàng, cũng lại có dáng của một người có tiền, và rút tiền ra cho người khác. Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền có khác. Còn tôi, tôi căm hận bọn họ, khi tôi nhìn thấy sự khổ sở của bố tôi.
Nice
13-07-05, 14:06
Sự căm hận của tôi cứ thế được nuôi nấng dần, và nó đã ăn sâu vào trong ký ức của tôi lúc nào ko hay. Tôi ko còn ngưỡng mộ những son phấn xa hoa đấy nữa, tôi ko còn ngưỡng mộ sự giàu có của bọn họ đấy nữa, tôi muốn chính tôi xa hoa, tôi muốn chính tôi giàu có, và điều đấy thúc đẩy tôi mong muốn một cách sâu sắc trở thành một người giàu, và tôi tự nhủ với lòng mình, tôi sẽ bằng bất cứ giá nào.

Nhưng cuối cùng tôi đã bước chân lên thành phố. Và sự căm thù của tôi đã được thể hiện ngay tắp lự khi thằng Cún, con dì tôi, cái gia đình giàu có mà bố đang đánh bạn thân mật, đang chạy theo mua vui đấy, xúc phạm tôi, và tôi đánh nó, rất khửng khiếp. Tôi hả hê khi đánh được nó, và mẹ nó phải chạy ra, và tôi hả hê khi bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng, và tôi hả hê khi thấy bà ta bắt đầu lê la và rêu rao khắp nơi rằng, con ông .. rất ghê gớm, đanh đá, đánh thằng Cún....

Và tôi muốn cho bố tôi thấy, sức mạnh của tôi, và tôi sau này sẽ còn có nhiều tiền nữa. Và lúc đấy bố sẽ biết rằng, bố đã đớn hèn, và đáng khinh thế nào khi dám bỏ rơi tôi.

Nhưng làm sao mà sống được ở một mảnh đất mà lòng căm thù của tôi đã dâng quá cao độ, khi nhìn thấy rằng, cái gia đình kia đã đá hất bố tôi ra khi ko còn có gì để vui, và khi nhìn thấy sự đau khổ, mệt mỏi vì phải kéo cày nuôi gia đình của bố tôi.

Mỗi buổi sáng, hai bố mẹ tôi dạy thật sớm, đi làm trong một xưởng phân loại dép nhựa, xưởng của ông tôi. Và họ trở về nhà khi trời đã tối mịt. Tôi ở nhà một mình để trông em tôi. Tôi bày trò ra để hành hạ nó, chứ ko còn là bày ra những trò vui nữa. Vì tôi biết, nó là em tôi, nó cũng chịu cái cảnh nghèo khó giống như tôi.

Sau này, công việc quá vất vả, mẹ tôi xin nghỉ, đan len ở nhà, còn chỉ mình bố đi làm. Mỗi buổi tối, bố đi làm về, chúng tôi đợi bố bên cạnh mâm cơm chẳng có gì để ăn. Thì bố bắt đầu than thở xót xa, ước gì mình có nhiều lên những thứ này, để cho các con được ngon miệng. Và bố đem theo cả sự cay đắng tủi nhục của một người có học thức, bị sỉ nhục khi đi làm công nhân, làm thợ người ta.

Bố bảo rằng, họ rất dã man, họ chửi bố bằng những lời mà thật bố ko bao giờ dám nhắc lại, vì nó quá tục tằn. Họ chửi bố mà bố chỉ nuốt nước mắt vào trong bụng mà thôi.

Sự hận thù của tôi đã chín muồi, sau nhiều năm nuôi nấng bằng sự vất vả của cuộc đời bố, của cuộc đời tôi, và sự cay đắng của mẹ.
Nice
13-07-05, 14:25
Tôi phải nói rằng, tôi sinh ra ko phải để chịu các vất vả, bố tôi cũng thế. Ngay từ bé, tôi đã được âu yếm chiều chuộng như môt công chúa nhỏ, ngay từ bé, tôi đã được gọi tên, cưng nựng bằng những lời nói ngọt ngào nhất, bằng những lời tán dương hay ho nhất.

Mỗi khi các dì tôi chế giễu tôi, tôi lại nghĩ rằng, các dì tôi là những kẻ xấu tính nhất trên thế giới, và xấu tính nhất là dì hai, tôi thường lầm bầm, dì sao xấu cả người lại xấu cả nết.

Cả nhà chỉ có mẹ tôi là có thể chịu đựng được gian khổ, vì mẹ phải lo lắng và chăm sóc cho gia đình từ bé, mẹ phải dạy dỗ nuôi nấng các em mình, giúp đỡ bà tôi hàng trăm công nghìn việc, ngay từ khi mẹ còn rất nhỏ. Nên việc chịu đựng khổ ải, hay tìm kiếm công việc để tự nuôi sống mình, thì mẹ chẳng bao giờ than thở hay kêu ca cả. Nhưng mà bố thì khác. Và cả tôi cũng khác, vì tôi được nuôi dạy bởi bố của tôi.

Cuộc sống đột nhiên vất vả một cách đáng ngạc nhiên, khiến cho tôi cảm thấy lạc lõng. Nhưng việc tôi đã chơ vơ một mình ko có bố mẹ, mà giờ đây tìm lại được họ tôi cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Và tôi cố gắng hết mình hòa vào môi trường sống, dù cho tôi là một người hết sức khép kín từ trước đến giờ. Ai cũng phải ngạc nhiên về tốc độ hòa nhâp nhanh chóng của tôi. Cũng như việc tôi có rất, rất nhiều bạn bè về nhà chơi, chỉ sau có vài tuần đi học. Ai cũng yêu quí tôi, nhưng ko một ai biết tôi đang nghĩ gì trong đầu, ko một ai biết tôi căm ghét hay yêu quí họ thực lòng, và họ coi tôi là trẻ con, là em út. Vâng, các chị tôi sau này đã được tôi cho biết thế nào là em út của họ.

Ở nhà tôi, tôi chưa bao giờ là em út cả. Tôi là người cầm đầu những đứa trẻ nghịch ngợm nhất xóm. Thế mới biết lòng căm thù đã cắm rễ rất sâu trong cái đứa bé loi choi như tôi.

Có lẽ người ấy ko bao giờ ngờ rằng, người ấy lại chơi với một người như tôi. Có lẽ người ấy ko bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị lợi dụng từ gan từ tủy, từng đồng một. Có lẽ người ấy ko bao giờ biết được rằng, người ấy đang tốt với một người căm thù đồng loại, một người chỉ yêu súc vật vì ko sao hòa nhập được với cộng đồng, một người luôn luôn giả tạo để kiếm lợi. Một người yếu đuối, hay sợ hãi và có nhân cách tồi tệ vì cô ta cho rằng, cuộc đời đã bất công với gia đình cô, với chính bản thân cô, và với bố mẹ cô.

Có lẽ người ấy ko bao giờ nghĩ rằng, sẽ có lúc, một người tốt như mình, khôn ngoan như mình bị lôi ra để làm một trò cười cho toàn thiên hạ. Có lẽ người ấy ko bao giờ dám tin rằng, cái người mà người ấy yêu quí đến thế, sẵn sàng quay lưng lại , ăn cắp tất cả những thứ quí giá nhất, rồi quảy ngựa bước đi.

Vâng, người ấy ko hiểu rằng, để làm được điều đấy, chính cái kẻ lừa đảo chó má đấy cũng từng bị chính một người yêu thương nhất của mình làm như thế. Và bất cứ một sự kiện nào cũng chỉ là giọt nước làm tràn ly, và gây ra sự căm thù dữ dội.

Dẫu sao thì cũng xin lỗi người ấy của em...:(
Nice
13-07-05, 14:46
thế còn câu hát quê hương, câu hát mà mình coi quí báu và thân thương như con ngươi của mắt mình. Câu hát mà mình coi như lời thánh phán, tiên chỉ. Nếu mình quên phố tỉnh , nếu mình quên và say mê thành phố. Nếu mình ko căm thù cái phồn hoa đô thị, nếu mình ko căm thù cái ánh sáng đang lấp lóa, của những con người thanh lịch, của những tiếng cọ xát của đồng tiền. Nếu mình quên... mình sẽ ko bao giờ lớn thành người.

Ko mình sẽ ko bao giờ quên, mình nhủ thầm như thế, sau này, nếu mình giàu có, nếu mình thành công, nếu mình hoành tráng, mình sẽ xây dựng quê hương giàu đẹp, oanh liệt hơn cái thành phố này ấy chứ. Cứ gì cứ phải là thành phố. Dân thành phố thì vẫn có quyền khinh dân nhà quê à.

Để giữ được tôn chỉ kính yêu của câu hát trong lòng, sự sợ hãi hòa nhập vào xã hội mới, đô thị mới, sẽ khiến mình biến chất, sa đọa và ko bao giờ trở thành người, tôi đã căm ghét và lờ đi biết bao tấm chân tình của người dân bản xứ. Nhưng điều quan trọng là tôi ko bao giờ cho người ta biết mình xuất thân từ đâu, ko bao giờ người ta có thể hiểu được và chỉ trích được bất kỳ hành động nào của tôi, thông qua xuất thân của tôi. Ko bao giờ người ta phát hiện ra rằng tôi có những tình cảm tệ hại dành cho họ. Ko bao giờ họ biết được, tôi chưa bao giờ thật lòng với họ.
Nice
13-07-05, 15:12
Dân ngụ cư, hay là dân lang bạt đã được mô tả trong truyện ngắn Làng của Kim Lân.

Dân ngụ cư thì ko được coi trọng, và chỉ dặt dẹo xung quanh làng. Còn dân gốc ở nơi đấy, đất đấy thì sẽ được coi là những di tích văn hóa được bảo tồn lâu đời, quí hiếm đại loại tương tự như đồ cổ, cùng hàng nghìn những nét định dạng, đình hình, định nghĩa, nghiên cứu, và những tính chất thần thánh hóa.

Và yêu được một người có gốc gác ở nơi mình sống, giả sử ba đời nhà người đấy đã định cư tại đây, hoặc nhiều hơn nữa thì càng tốt. Mình đúng là sẽ có phúc bảy mươi đời. Mình sẽ ko phải sợ bố con thằng nào nữa. Cuộc sống cứ thế mà một bước lên quan. Nên, những thanh niên có gốc gác như thế quan trọng lắm, có giá, và được ngưỡng mộ từ khắp mọi miền tổ quốc.

Chính tôi đây, tôi cũng ngưỡng mộ và có khi là người ngưỡng mộ cuồng nhiệt nhất trong những người ngưỡng mộ, dù cho những tình cảm rạch ròi ra nó là như thế, nhưng nói gì thì nói, ai mà chẳng muốn được bảo vệ và yên phận, cái nhu cầu an toàn nó quan trọng lắm, làm sao mà tránh được. Nên mục tiêu tìm bạn của tôi hướng đế những thanh niên có từ ba đời trở lên định cư tại thành phố.

Như thế ko phải là dễ, cũng ko hẳn là khó. Ko có việc gì khó, chỉ sợ lòng ko bền.

Tôi kiếm được một thanh niên khá. Nhà rất giàu, và tôi ko thể ngờ là nhà anh giàu đến như thế. Hơn nữa, bố anh lại làm rất to, có quan hệ buôn bán thông qua chức tước với nước ngoài. Và tôi choáng. Tôi say, tôi như mê đi với hàng nghìn những điều ước nguyện, tôi ko thể ngờ rằng, cuộc đời của tôi lại lên tiên một cách dễ dàng như thế.

Tôi cứ thể bằng hết cách này đến cách khác mê hoặc anh, làm cho anh yêu, tôi giở hết vốn liếng của mình ra, bất chấp việc anh chuẩn bị đi ra nước ngoài học. Bất chấp anh là người như thế nào. Mà anh có kém cạnh ai, anh đẹp trai, cao, dáng chuẩn, thông minh. Tôi sung sướng quá trời. Nhưng vì mục đích của mình, tôi cành cao và bơ anh đi. Tôi làm cho anh giống như một thằng điên, tôi làm cho anh rồ dại và thương mến tôi. Và tôi yêu anh lúc nào ko biết. Lúc đấy thì tự nhiên, tôi chẳng còn nghĩ gì đến gia đình anh, tôi chẳng còn nghĩ gì đến bản thân tôi, mà tôi chỉ biết yêu anh bằng một tình yêu đầu ngây dại, đẹp đến ko ngờ được. Đến được cái ngưỡng đấy thì anh nghĩ.

Anh nói chuyện với tôi, anh có những cô gái khác, nhà khá giả lắm. Và qua cách nói chuyện ăn mặc của họ, anh biết gia đình họ giàu có.

Tôi ko ngờ rằng, người giàu mà người ta cũng tham, thậm chí còn tham hơn cả tôi. Sau này, đi nhiều thì tôi hiểu rằng, người càng giàu càng tham. Và tham nhiều cái khác nhau. Và với người giàu thì đừng mong nói chuyện tình cảm với họ. Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu.

Và tôi đã đau, tôi đau như chưa bao giờ cảm thấy đau hơn như thế, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy một niềm sung sướng chen lẫn nỗi khổ đau của mình. Tôi vẫn coi thường chính tôi, thế nhưng hóa ra cũng chẳng phải. Người đểu giả nhất ko phải là những người đã khinh mạt tôi, sỉ nhục tôi, mà là những người giàu nói chung. Họ đểu một cách tự nhiên, ăn vào bản tính, và họ coi cái điều đấy giống như một điều tất yếu trong xã hội, như cơm ăn, không khí thở, và nước uống.

Thế thì thôi, tôi cũng chẳng cần. Tôi sau khi làm vài trò nhố nhăng, cũng chịu phép mà bỏ đi. Sau này, có lần được nghe thông tin về anh chàng này, tôi có biết anh ta nói với bạn mình, ... là người yêu anh nhất.

Có lẽ với anh ta, tình cảm nồng thắm của tôi dành cho anh ấy có một ý nghĩa đặc biệt, và với tôi cũng thế. Một ý nghĩa đặc biệt, nhưng ko mang màu sắc an ủi mỗi khi thất bại như của anh ta, nó mang sự buồn bã, nuối tiếc và có phần trách móc bản thân vì ko có nhiều kinh nghiệm hơn để giữ chân chàng Đon Joan đó.
Nice
13-07-05, 15:33
Tôi lao vào một mối tình thứ hai, cũng say đắm và mãnh liệt ko kém. Người này, nhà cũng ba đời ở thành phố, mà tôi sờ tận tay day tận trán hẳn hoi, tôi đã nhìn thấy bà của người đấy rồi.

Người này hấp dẫn vô cùng bởi tính tình sôi nổi, và dù nhà ko giàu có gì, vẫn cứ giàu hơn nhà tôi, và cái ưu điểm nổi trội là người ấy thật sâu sắc, thật hiểu biết và hiểu tâm lý phụ nữ nữa. Được thế thì còn gì bằng, anh chàng kia thì cũng chỉ là mây trôi nước chảy về đâu mà thôi. Nhưng đùng một cái, khi đang yêu nhau mặn nồng, của đáng tội ngay sau khi quen được có hơn chục ngày, tôi biết tin người ấy đã có người yêu, và như là vợ chồng với nhau lâu rồi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tôi nghe như đất dưới chân mình sụp đổ, tôi thầm thì cho chính tôi nghe, sao phận tôi khổ sở như thế này. Nhưng tôi sẽ ko để bon họ làm nhục mình, tôi sẽ ko bao giờ buông tha. Tôi sẽ ko bao giờ bỏ cuộc.

Tôi chấp nhận cái cuộc tình tay ba ngớ ngẩn và ngờ nghệch đấy, chỉ mong giữ cho mình khỏi phải phát điên trong cái thời kỳ mới lớn biết yêu đấy. Tôi ko gào thét được, nhưng tôi thay đổi chóng mặt và mẹ tôi bắt đầu lo lắng cho tôi, vì thấy tôi kém ăn, người sầu não ủ rũ, rạc đi, héo hon, chỉ có mắt là sáng long lanh. Tôi cho rằng, vì lo âu, và cũng vì sầu khổ và ghen tuông nữa.

Tôi ngã ngửa người ra, lâu nay tôi tưởng tôi ghê gớm, lâu nay tôi tưởng tôi mạnh mẽ khôn ngoan và đểu cáng. Tôi đã nhầm, họ mạnh mẽ hơn tôi, vì họ là những thanh niên xã hội mới, của đô thị mới. Họ là những người chưa bao giờ gặm nhấm, hay cắn rứt lương tâm hay phải suy nghĩ gì về bất kỳ hành động nào của mình. Nói họ hời hợt cũng đúng, nói họ sướng quá hóa rồ cũng đúng, nói họ chẳng còn một tí giá trị nào trong đầu nữa, cũng đúng luôn. Đầu họ lạnh lùng, tay họ đếm tiền, và họ hành động, tính toán nhanh chỉ trong chớp mắt.

Tôi thì tôi đã nghĩ rằng, bọn chúng thật độc ác, mẹ tôi nghĩ rằng, bọn chúng là sở khanh, bọn chúng là lũ quỷ dữ hiện hình, bọn chúng là lũ mặt người dạ thú.

Nhưng tôi ko chịu thua. Tôi nhất định ko chửi rủa, cũng ko chịu thua, vì tôi biết, nếu tôi thua canh này, tôi mất tất cả. Tôi sẽ ko còn dám sống ở đời nữa. Nhưng sau này, tôi biết rằng, tôi đã dại khi ko nhận ra rằng, tôi nên thua họ ngay từ đầu. Và những gì tôi mất sau này, nhiều hơn cả cuộc đời của tôi. Tôi đã đánh canh bạc khát nước này, đặt hết số vốn mình có, và cả sau này, tôi đặt cửa cả gia đình tôi, bố mẹ tôi, họ hàng hang hốc nhà tôi. Cái gì tôi cũng đặt.

Dĩ nhiên là đặt nhiều thế, thì chơi kiểu gì mà chẳng thua. Càng thua đau càng muốn gỡ, càng gỡ thì càng mắc, cái thói đời nó là như thế. Tôi chẳng còn biết thế nào là dừng lại nữa.

Tất cả những khao khát cháy bỏng mà tôi mong mình có được chính là cảm giác thắng trận hả hê. Tôi dù có tan xương nát thịt thì cũng cam lòng.

Tôi ko thể chấp nhận được mình thua một cách cay đắng và chua chát như thế, tôi ko thể chấp nhận mình bị phỉ nhổ, và sỉ nhục một cách hoàn toàn như thế.

Hay có thể nói, tất cả những gì mà tôi nghĩ về thế giới, tất cả những gì mà tôi được biết bởi ông cha tôi, bố mẹ tôi đã bị đảo ngược một cách hoàn toàn.

Thế mới biết, giữa tôi, thế hệ cũ và thế hệ mới những người ở đô thành, có một khoảng cách một trời một vực.