Những giây phút không thể nào quên

Biển Xanh
09-01-07, 01:36
Trong chúng ta ai chẳng có những khoảnh khắc, những giây phút cho dù ngắn ngủi và chỉ thoáng qua như một giấc mơ nhưng lại không thể nào quên được phải không ạ. Nó có thể là nụ hôn đầu tiên, một cái nhìn cháy bỏng, hay có khi chỉ là nụ cười của một người bạn cùng lớp...nào chúng ta hãy bắt đầu với những giây phút đẹp đẽ đó....em bắt đầu trước nhé...hí hí

Hồi mới sang đây học, em lúc đó nhiệt tình cách mạng còn đầy lửa ngùn ngụt cháy trong người nên ngày nào cũng dậy rất sớm vào thư viện ngồi đọc sách. Em hay ngồi gần một cái cửa sổ lớn, từ cửa sổ đó nhìn xuống một con phố nhỏ và ở bên kia con phố là một tòa nhà lớn rất cổ kính. Em không nhớ được là từ khi nào, nhưng cứ mỗi buổi sáng khi em đến đó và ngồi vào chỗ của mình được một lúc thì ở cửa sổ của tòa nhà bên kia xuất hiện một người đàn ông. Lần đầu tiên em người đàn ông đó vẫy tay chào em, em ngước mắt nhìn và không hiểu có phải là người ta đang ra tín hiệu với mình không, nhưng xung quanh em lúc đó chẳng có ai cả nên em cũng thử vẫy tay chảo lại....ngày nào cũng thế. Em chỉ biết đó là một người đàn ông da trắng (chứ chắc chắn không phải một anh nào đó ở Thăng Long mình :D), tóc màu nâu, và vì khoảng cách khá xa nên em cũng không đoán được là người đàn ông đó bao nhiêu tuổi nữa. Em và người đó chào nhau hàng ngày, mỗi lần chỉ là những cái vẫy tay nhưng thường rất lâu và dần dần nó trở thành một thói quen không thể thiếu. Có lần em cũng tò mò và đã đến trước cửa tòa nhà đó, đó là một tòa nhà lớn và có lẽ có nhiều hộ gia đình, nhưng em không dám bước qua cổng chính để vào bên trong xem nhà của "người bạn mình" như thế nào.

Sau đó một thời gian, em phải đi làm buổi sáng nên không còn đến đó ngồi học hàng ngày được nữa. Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn lên thư viện học, chủ yếu để tìm lại cảm giác rất đỗi là gần gũi trong sáng đó, nhưng "người đó" không thấy nữa rồi :icon_cry:, không biết người ta có còn nhớ tới những khoảng khắc đó không, nhưng với em đó mãi mãi là một niềm vui bé nhỏ không thể nào quên được.
Gaup
09-01-07, 02:03
Ngày 30/4 lịch sử xe tăng do em chỉ huy húc đổ cổng dinh Độc Lập, phanh két rồi đỗ xịch lại trước bậc thềm Dinh. Em cao to và trẻ hơn nên nhảy xuống trước, giật vội cái cờ trong tay anh Thận em chạy 3 bước một lên cầu thang dẫn lên tầng có cột cờ. Kính cẩn hạ cờ 3 sọc xuống xong em treo vội cờ của mặt trận lên rồi rất xúc động em kéo dần lá cờ xanh đỏ lên. Đứng từ trên tầng cao nhìn xuống dọc đại lộ Lê Duẩn em thấy hàng đoàn người đang xếp hàng xin visa trước cổng lãnh sự quán Mỹ. Ai cũng mang theo cờ hoa biểu ngữ chào mừng đoàn quân chiến thắng. Trưa tháng tư Sài Gòn nắng dịu và gió thổi phây phây.

Em xúc động loạng choạng trèo xuống dưới nhà mở tủ lạnh ra lấy một lon budweiser rồi ra ngồi cạnh chị Dương Thu Hương trên bậc thềm Dinh. Hai chị em chia nhau nửa phong lương khô và một lon Coca rồi ngồi đấy trệu trạo ăn và ngắm nhìn lũ tàn binh đang hăng hái nướng barbecue ăn trưa ngoài bãi cỏ trước cửa Dinh. Mắt hai chị em dưng dưng vì xúc động. Những giây phút kết thúc chiến tranh đấy là những giây phút xúc động nhất đáng nhớ nhất của cuộc đời em.

Về sau anh Thận cướp công treo cờ của em và được báo chí tv cả nước đưa tin khen ngợi. Chị Dương Thu Hương đi Pháp chạy thận nhân tạo xong cũng chuồn luôn. Em về Hà Bắc chăn gà cho vợ giờ đã có cháu nội cháu ngoại thỉnh thoảng vẫn kể chuyện cũ cho các cháu nghe và lòng vẫn thấy bồi hồi.
Biển Xanh
09-01-07, 03:31
Gấu toàn phá đám topic của em. Bắt đền anh bằng cách anh phải kể lần đầu tiên kissssss như thế nào (nếu không nhớ lần đầu tiên như thế nào thì kể lần nào nhớ nhất cũng được :D)...hé hé
Gaup
09-01-07, 03:45
Gấu toàn phá đám topic của em. Bắt đền anh bằng cách anh phải kể lần đầu tiên kissssss như thế nào (nếu không nhớ lần đầu tiên như thế nào thì kể lần nào nhớ nhất cũng được :D)...hé hé

Việc này anh đã hứa với chị Dương Thu Hương là sẽ sống để bụng chết mang theo không bao giờ kể cho ai đặc biệt là trên mạng internet.
Bắc Thần
09-01-07, 04:06
Kể lại lần đầu tiên kissing anh Thận cũng được Gấu ạ!
emambo
09-01-07, 10:06
À em là phóng viên báo/đệ tử bác Ẩn - ngày hôm đó em có chộp chị Hương và anh Thận - cả hai cùng la lên: thằng khỉ ấy toàn dùng răng! hàhà
Messiah
09-01-07, 14:41
Hồi ấy! Trước ngày đi học xa nhà, tối em rủ ra bụi tre sau nhà, em bảo:

- Cho anh đấy! - Đôi mắt mầu nâu tím ấy chớp chớp.

Mình ngồi lầm lì không nói. Em choàng tay ôm, thơm vào cổ, cắn vào dái tai. Mình khó chịu quá nên ôm lại, rồi....!!!

- Thế thôi à? Em hỏi

- Để dành em ạ! Mình bối rối.

- Thế thì cài trả người ta cái móc đi!

Mình loay hoay mãi! Quái sao lúc cởi ra thì dễ thế, mà sao bây giờ không thể nào cài lại được?

- Sao thế nhỉ? Mình hỏi

Em chỉ khúc khích cười, không nói.

Bảy năm sau, mình về, em đã 1 nách 2 con.

Thấm thoát 15 năm đã qua đi! Không hiểu em còn nhớ ngày ấy!
awayttvn
09-01-07, 16:33
Nhớ hồi nào, một buổi chiều bỗng dưng khác các buổi chiều khác, tơ liễu đua nhau chảy xuống hồ, em rời bỏ công việc hàng ngày là lau cửa sổ ở tòa nhà lớn cổ kính của chủ em để đến bày tỏ tình cảm với cô đồng nghiệp ở thư viện đối diện. Chắc cổ sẽ bất ngờ lắm, vì cổ chỉ mải mê với công việc lau cửa của mình thôi, chẳng bao giờ thèm để ý em vừa lau cửa vừa vẫy tay với cổ.

Ngờ đâu, cổ chỉ là một tiểu thư đài các thích vẫy tay yêu thương với những ảo ảnh xa vời. Cổ sẽ nghĩ sao nếu em không phải một Hoàng tử lai hàng ngày thanh thoát bên ô cửa sổ?

Từ đó, em bỏ tòa nhà lớn cổ kính của chủ em để lang thang với tâm hồn mình.

Cb2 ạ, làm sao quên được phút giây em hóa thành thi sỹ.
che3mau
11-01-07, 01:12
Mỗi cuộc đời người là những chuỗi dài của kỉ niệm khi đau thương khi vui vẻ, hạnh phúc. Có khi chỉ như cơn gió thoảng qua làm ta chợt quên đi cái nắng oi ả của trưa hạ nhưng cũng có khi có sức cuốn hút mạnh mẽ dài lâu lần theo mỗi bước chân in hằn dấu ấn của những ngày tháng cũ.

Hồi đó tôi thuê một căn hộ nhỏ ở một tòa nhà cổ kính,định bụng sẽ tạm lưu trú trong mấy tháng trời trước lúc đi sang nước mới. Tôi là con một nhà ngoại giao nên cuộc sống là những chuyến du lịch nay đây mai đó. Cuộc sống của tôi có lẽ thật thú vị với nhiều người, tôi cũng thấy vậy, nhưng cỏ bên nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh hơn, đi nhiều thay đổi nhiều, tuy có cái hay là luôn luôn học hỏi trải nghiệm những cái mới nhưng lại thiếu đi những cái gì thật gấn gủi với mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi,có ai là người bạn thân của mình. Cũng dễ hiểu thôi mỗi nơi chỉ là nơi dừng chân tạm thời thì làm sao có gì là lâu dài có gì là gắn bó cho được.

Sáng sớm hôm đó, tôi đứng ở cửa sổ đang nhấm nháp từng giọt cà phê thơ thẩn ngắm nhìn dòng người qua lại, thì bắt gặp ở tòa nhà đối diện một cô bé mà tôi biết chắc là một cô gái Vietnam. Em đẹp lắm, mái tóc dài óng ả buông xõa ôm bờ vai gầy, đôi mắt tròn đen thật sâu lắng và 1 làn da trắng trẻo thơm mát chỉ có ở những cô gái Hanoi ngàn năm văn hiến. Tôi vẫy tay chào em làm quen và em cũng chào lại. Từ đó cứ mỗi sáng tôi lại có thói quen dậy sớm vừa đọc báo vừa nhìn qua khung cửa để ngắm nhìn em, chỉ để vẫy tay chào em. Một lần tôi viết lên giấy dòng chữ thật lớn “Em đẹp lắm” rồi đưa lên cửa sổ, em bất giác cười khúc khích sau câu bông đùa của tôi, một nụ cười thật dễ thương vừa đủ để lộ hàng trăng trắng đều và làm cong thêm đôi môi nồng thắm nhẹ son hồng.

Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó mà đã hơn một tháng, nhiều lần tôi cũng đến gần cửa nhà em rồi lại quay về bao nhiêu lần muốn bấm chuông tìm em nhưng không dám vì nhút nhát. Rồi một ngày tôi chờ mãi mà không thấy em cả ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa….. Tôi tự đặt ra trong đấy bao câu hỏi em chuyển nhà rồi ư? Hay là em bị mệt hay là đơn giản em chẳng muốn vẫy tay chào tôi nữa, cái gã trai đáng ghét cứ mỗi sáng bắt em vẫy tay đến mỏi nhừ. Rồi tuần sau tôi dọn nhà cùng cha đến miền đất mới nơi ông sẽ làm ở tòa nhà sứ quán.


Từ đó tôi có thói quen hay nhìn qua cửa sổ toàn nhà đối diện để mong có một lần nào đó cho tôi gặp lại em, để tôi được ngắm lại em một lần nữa.

Cơn gió thoảng qua làm chiếc màn cửa tung bay, tôi ngước mắt nhìn toàn nhà đối diện những mong tìm được hình bóng cũ nhưng chỉ hoài công em đâu có ở đó .....

Văn tôi dở lắm nhưng tôi vẫn cố viết vì biết đâu em sẽ đọc được bài tản mạn này mà còn nhớ đến tôi để cho tôi được một lần chỉ một lần thôi gặp lại em để cho tôi được ngắm lại khuôn mặt và nụ cười thiên thần ấy. Em có biết rằng nụ cười rạng rỡ của em đã hớp lấy hồn tôi ngay từ giây phút đầu. Để rồi mỗi lúc ngồi đây ngắm dòng người vội vã qua lại tôi lại mở một ngăn nhỏ trong trái tim mình ra, nơi đó có một người con mà đôi mắt trong sáng như Biển Xanh đã làm tôi thao thức bao đêm dài.
giangthu
11-01-07, 03:00
Thời đó tôi đang học và đúng lúc đang lận đận tình cảm. Tôi không tôi tưởng không thể nào vượt qua vì nó khó quá. Tôi làm exam mà chỉ được có 63 điểm. Buồn quá! tôi tính bỏ luôn. Điều hấp dẫn nhất của lớp tôi lúc đó là ông thầy người Venezuela có đôi mắt sâu thẳm nhưng quá lạnh lùng như quý tộc. Ông nói tiếng Anh không rõ làm tôi không hiểu hết bài nhưng cứ nhìn phong cách đi đứng của ổng là tạo nên sự miên man bất tận.

Kể từ khi ổng cho tôi điểm thấp như vậy làm tôi bị tổn thương kinh khủng vì môn học này nó không phải là giáo khoa chính thống mà hoàn toàn tranh biện ý tưởng.

Tôi say sưa với ông thầy nhiều hơn những gì ông ấy dạy. Thế rồi vì điểm quá thấp, sợ không tốt nghiệp được tôi mới hẹn ổng cho tôi cơ hội làm lại bài. Ổng đồng ý cho tôi cơ hội bằng cách vấn đáp. Ngồi trong phòng của ổng. Cũng với đôi mắt đấy ổng nhìn tôi làm tôi quá sức thẹn thùng, không biết làm sao phản biện với những điều ông thách thức. Ổng dùng loại nước hoa gì tôi cũng đoán ra nhưng ôi nghe luôn từng hơi thở trong cái âm điệu Tây Ban Nha của của ổng. Tôi thật sự không nghe ổng đang nói gì mà trân tráo như một con ngu. Nếu lúc đó mà ông cố ý khích tình chắc là tôi phạm thân với ổng. Nhìn trên bức tường thấy hình vợ ổng với hai đứa con cười làm tôi hết sức nao núng.

Tôi thường không có thiện cảm với dân Latin nhưng mà ông thầy này lại khác. Ổng da trắng, phong cách thượng lưu như quý tộc và khuôn mặt, nhất là đôi mắt như muốn làm nung chảy cả băng giá.

Không hiểu ổng có hiểu vì tính cách của ổng mà làm học trò trở nên u muội chứ vượt qua chướng ngại này tôi có thể cãi phăng phăng những thứ ông dạy. Có lẽ ổng biết nhược điểm si mê của tôi nên cho tôi thêm 10 điểm. Dù sao cũng là điểm chết. Vì học master điểm C coi như bỏ. Ôi ....

Thế rồi sau đó tôi nhận được phiếu điểm thấy mình được con B+. Bâng khuâng quá sức. Sau mùa đó tôi tìm đến ông hỏi thăm để cám ơn nhưng được biết thầy đã về lại quê hương làm cố vấn cho chính phủ.

Giây phút ngào ngạt trong phòng của ổng đối với tôi là không thể nào quên vì chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và yếu mềm như vậy. Tôi cảm thấy mất tự tin về mình như đứng trước sự phán xét cuối cùng. Lúc đó tôi 25 tuổi, ông thầy 38 tuổi.

Đã gần 6 năm qua. Ước gì có ngày gặp lại tôi sẽ nói với ổng cảm xúc này.
Gái Xinh Ngon
11-01-07, 04:02
Một trong những phút giây khó quên của đời em mới nghe qua tưởng là lãng mạn nhưng lại không phải, và hoàn toàn không phải đáng nhớ, mà dẫu muốn quên em cũng không tài nào quên được. Đúng hơn là em mãi vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ.

Năm ấy em mười tám. Có thể nói em rất được gái. Mỗi lần em đi qua ngõ, tuy không nhìn lui, nhưng em vẫn biết khoảng vài chục mạng trai đang thả hồn theo bước chân em. Trong phố có một anh, tên là anh Sơn. Lúc đó anh chừng 24, làm công an, bạn của anh trai em.

Một hôm, vào buổi tối, anh Sơn vào nhà bảo em ra anh nói chuyện này. Anh dẫn em xuống phố, đến chổ vắng và đòi hôn em. Hít, lúc anh ấy dí miệng vào thì em thấy miệng anh ấy toàn mùi dưa chua, nên em sợ quá đẩy ra và chạy về định bụng mách anh trai, nhưng sau nghĩ thế nào lại thôi.

Nếu miệng anh ấy thơm, chắc đã hôn được em rồi :48:
Calla
11-01-07, 10:06
Hì hì, những giây phút khó quên chưa chắc đã là những phút giây hạnh phúc nhất vì con người có xu hướng ghi nhớ những gì đau khổ lâu hơn.
Đọc bài của BX làm mình nhớ lại 1 chuyện hồi còn học đại học. Hồi ấy mình rất khoái 1 anh chàng học trên K, nói khoái anh chàng này thì ko hẳn do đẹp trai học giỏi blah blah mà nguyên nhân đơn giản nhất là vì cái xe cuốc quái quỷ của anh ta. Nó màu cá vàng và tàn tạ hơn bất cứ một cái xe nào mà mình đã thấy, đến nỗi mình nghĩ anh chàng cần gì gửi xe cho tốn tiền, cứ vứt bừa trong trường thì chó nó cũng chẳng thèm lấy. Thế nào mà mình lại bị ấn tượng bởi cái xe kỳ cục cộng thêm cái dáng người gầy nhẳng, ngồi loằng ngoằng trên cái xe. Rồi mỗi lần tan học tầm 12 h kém là mình lại cố tình lò dò đạp xe thật chậm hy vọng được gặp anh chàng đi học ( trường mình học 2 K sáng chiều). Cái cảm giác thấm thỏm chờ đợi, hy vọng được gặp chàng để rồi chỉ có khi cười hay gật đầu chào một cái, cái cảm xúc của tuổi mới lớn đấy thật trong sáng, ngây thơ. Suốt cả năm học, bọn mình chỉ gặp nhau trên đường, gật đầu chào, thỉnh thoảng khoái lắm thì vẫy, ngoài ra ko có gì khác cả, thế mà cái viễn cảnh được gặp nhau chỉ trong khoảnh khắc đấy đã giúp mình ngày ngày trải qua 6 tiết học nặng nề.

Sau này có lần mình gặp chàng ngoài đường, béo phương phi, ngồi chếm chệ và hoành tráng trên một cái Vespa, mình lại lẩm nhẩm một mình, "Sao không đi xe màu cá vàng nhỉ" rồi nhớ lại cái xe cuốc quỉ quái và phì cười.
Gaup
11-01-07, 22:15
Những thứ tình cảm trai gái kiểu:

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Nào có biết tình cờ ta để lỡ
Một con người ta đợi đã từ lâu

kiểu như các bạn đang nghĩ đến, đang kể ra thì em nghĩ ai trong chúng ta cũng có nhiều lắm.

Có một thời gian em cũng hay vương vấn những thứ kiểu này, hay nghĩ đến những cơ hội bị bỏ lỡ. Nhưng lúc đấy còn trẻ em không nghĩ mấy đến chuyện cơ hội tình yêu bị bỏ lỡ mà toàn nghĩ đến những cơ hội đáng ra có thể ấy, đáng ra đã được ấy mà rồi vì lý do này hay lý do khác lại éo ấy. Có thứ nghĩ lại thì tự nhủ là may mà chưa ấy chứ nếu ấy rồi thì đời sẽ rất là ấy nhưng đồng thời cũng có những lần khác mà khi nghĩ lại thấy tiếc quá tại sao lại không ấy vì nếu có ấy thì rồi cũng chẳng có gì phiền phức về sau để mà phải ân hận. Ngoài ra tất nhiên cũng có những lần ấy rồi và giờ nghĩ lại bảo rằng biết thế đừng ấy. Tất cả những kỷ niệm này đều đáng nhớ như nhau cả.

Còn tình yêu ý mà, chỉ là ảo tưởng của trái tim người trẻ - những rung động quay cuồng, tim đập rộn lên trong bầu ngực căng tròn đầy thiếu nữ, mắt long lanh và hơi thở nóng bỏng cuồng say - tất cả đều chỉ là một thoáng mơ màng ngắn ngủi không thể tự nó duy trì nó được.
Nắng sớm
11-01-07, 22:43
Còn tình yêu ý mà, chỉ là ảo tưởng của trái tim người trẻ - những rung động quay cuồng, tim đập rộn lên trong bầu ngực căng tròn đầy thiếu nữ, mắt long lanh và hơi thở nóng bỏng cuồng say - tất cả đều chỉ là một thoáng mơ màng ngắn ngủi không thể tự nó duy trì nó được.



Bác Gaup em dạo này sến quá. Có vẻ chán đời và hơi bất cần nữa, chắc lại có chiện gì với gái hay vừa bị thất tình.


:4:

Hí hí
Gaup
11-01-07, 23:00
Cậu nhầm cậu nhầm...ngược lại là khác. Đây chỉ là kinh nghiệm của những năm tuổi trẻ chinh chiến trên nhiều chiến trường thôi. Bác Bắc có thể chia sẻ thêm các kinh nghiệm khác cho các bạn.
Bạch Ngọc Hoa
11-01-07, 23:28
Còn tình yêu ý mà, chỉ là ảo tưởng của trái tim người trẻ - những rung động quay cuồng, tim đập rộn lên trong bầu ngực căng tròn đầy thiếu nữ, mắt long lanh và hơi thở nóng bỏng cuồng say - tất cả đều chỉ là một thoáng mơ màng ngắn ngủi không thể tự nó duy trì nó được.
Cái mà tình yêu gaup nói, chỉ là đam mê, nó là một phần của tình yêu chứ ko phải tình yêu. Kiểu trứng là một phần của bánh chứ ko phải là bánh. Không có trứng thì ko có bánh mà có mỗi trứng thì cũng ko thành bánh!
Để cái đam mê ấy tồn tại lâu hơn một thoáng, người ta phải học cách nuôi dưỡng nó ,và cũng phải học cách biến nó thành tình yêu , nhưng mà khó lắm :3:
Gaup
12-01-07, 00:26
Em BNH nói thế cũng đúng mà anh nhận ra là đa số người ta có vẻ vẫn nghĩ rằng cái đam mê đấy chính là tất cả tình yêu hoặc nếu cái tình yêu mà không có cái đam mê đẩy ở mức cực điểm thì cũng không phải là tình yêu xứng đáng.

Sáng nay anh lái xe đi làm với vợ hai đứa ăn chung mấy món đồ ăn sáng anh hỏi đùa là tại sao hai người bất kỳ khó thể nào chấp nhận việc ăn chung bát đĩa với người khác nữa là cùng cắn chung một miếng đồ ăn hay uống chung một ly đồ uống thế mà hai người yêu nhau có thể làm tất cả những thứ đó một cách tự nhiên, không hề đặt câu hỏi, và không cảm thấy ghê ghê chút nào.
Bạch Ngọc Hoa
12-01-07, 00:37
Đúng là tình yêu gaup đang yêu, viết chả chấm phẩy gì cả em đọc hụt cả hơi mới hết câu hi hi
Chắc lúc typing lại nghĩ đến lúc ăn bữa sáng chung với vợ nên tâm hồn treo ngược cành cây thế chứ gì ?
Messiah
12-01-07, 14:47
Bạn gì Mồ Côi Tình Ái viết cũng có lý nhưng lại chẳng hợp lý, những thứ như là trứng, bánh không trứng hay bánh có cả trứng tớ thấy chả có gì đáng nhớ. Theo tớ thì 3 cái ấy cũng chả phải thứ TY như bạn vừa định nghĩa, chỉ có cái bánh không ra bánh, trứng không ra trứng mới là TY.

Nói chung khó hiểu nhỉ! Tớ chỉ tin vào cái biểu hiện của nó, lúc mà bạn Gấu viết là: "Ấy hay không Ấy?".
Mime
12-01-07, 18:49
Nhân cái "Trên đường đời tấp nập..." blah kia của các bác, em tự dưng nghĩ cái gì ở người khác mà mình nhớ đến nhất nhỉ: với em có lẽ là đôi mắt, sau đấy là đến cái miệng.

Em nhớ ra một cậu cao gầy nhẳng có răng khểnh hồi cấp 3 mà em hay nhắc bài (cái cậu này cũng có một đôi mắt tròn rất tròn trông lạ lạ); một đôi mắt nâu đẹp mà cách đây 3-4 năm hay nhìn em chằm chằm mà em không dám nhìn lại, hai cái lúm đồng xu hay lỗ dùi nhỏ trên đôi má bánh đúc của một cô bạn đụng gì cũng đổ vỡ mà cuối cùng đã lấy chồng trong Nam mà em hay bảo cười đi để em để tay lên đấy; hai cái lúm đồng tiền be bé của một busy talker, hai cái lúm sâu nhất là khi cái miệng nói làm em mất tập trung chả nghe được nói gì, đôi mắt xếch không đẹp của cô bạn mới lấy chồng, một đôi mắt đẹp với hàng mi rất mít ướt của một bạn hiền ở đây, cái miệng cười tròn vo rất buồn cười của một em nhỏ ở văn phòng, cái lúm đồng tiền ở một bên má và hàm răng chuột nhỏ xinh của một em nhỏ khác, đôi mắt tròn xoe ngố và hết sức kỳ quặc của thằng em béo, cái cằm lẹm của một bạn, cái miệng cười rất thật thà và hồ hởi của một bạn béo đang in love, đôi mắt sắc của một TLger tathy, cái miệng cười điệu đà của một bạn hay cười nhạt, đôi mắt ướt rượt rất đăm chiêu của một văn sỹ hào hoa, cái răng cửa hở rất ngộ của một em trai, cái miệng cười e thẹn không thích hợp tí nào của một em trai có khuôn mặt vuông thô rất ngầu...

Buồn cười nhỉ.
che3mau
13-01-07, 04:44
Trong hàng trăm hàng ngàn truyện ma mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe không biết có bao nhiêu chuyện là sự thật. Phần lớn những câu chuyện "ma" đều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chính tác giả, hay xa hơn đó chỉ là những cảm giác sợ hãi trông gà hóa cuốc khi bị thần hồn át thần tính mà thôi. Các nhà khoa học khi nghiên cứu về các trường hợp người gặp ma phần lớn đều đi đến kết luận là do ảo giác trong trí tưởng tượng của chính con người khiến người ta tự đánh lừa mình. Tuy nhiên cũng những trường hợp hiếm hoi mà khoa học còn chưa giải quyết thỏa đáng mà câu chuyện sau đây là một ví dụ.

Thưa các bạn, những du học sinh khi đi du học nếu may mắn thì có thể tập trung sống với nhau vui vẻ cho quên đi cuộc sống lẻ loi nơi đất khách quê người nhưng có khi cả thành phố mình học chỉ có mình mình đến từ Vietnam mà thôi. Tôi có người bạn thân tên là Hương rơi vào trường hợp như vậy. Trong một lần tình cờ gặp gỡ, nhận ra đồng hương, cô mời tôi lại nhà ăn tối nói chuyện. Cô kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường xảy ra với cô đã mấy tuần nay, khi kể nét xúc động hiện rõ trong từng lời nói cử chỉ nên tôi biết đó chính là truyện thật của người trong cuộc. Tôi xin phép được thuật lại câu chuyện và để cho trung thành với nội dung tôi xin phép đặt tên là “Bóng ma bên cửa sổ.”

Đó là vào một buổi chiều tối cách đây khoảng 3 tuần, dù chỉ mới khoảng 6h chiều, ngoài đường lặng lẽ không một bóng người, cả khu phố chìm vào trong bóng tối của trời đông Châu Âu. Căn hộ Hương ở nằm thu mình trong một góc phố lặng lẽ, trở về nhà sau 1 ngày học hành căng thẳng ở trường Đại học, nàng mở cửa phòng rồi ngồi thừ lên salon thì có một điều gì đó ở cửa sổ tòa nhà đối diện làm nàng chú í, Hương tiến ra cửa sổ nhìn cho rõ thì cô chợt ngất đi vì ở tòa nhà đối diện một người đàn ông tóc vàng mắt xanh hình thù rất quái dị đang vẫy tay chào nàng. Nàng dụi mắt nhìn cho kĩ thì cái bóng ấy tự dưng biến đi đâu mất. Hương lấy lại bình tĩnh và nghĩ chắc mình nhìn lầm nhưng Cả đêm hôm đó Hương thấp thỏm không ngủ được, nàng thỉnh thoảng lại nhìn qua chính cái cửa sổ đó thì chỉ thấy phòng tối om không một bóng người. Tuy nhiên ngày hôm sau khi trở về nhà thì cái hình bóng ghê rợn ấy lại hiện ra vẫy tay chào Hương, Hương như muốn thét lên rồi té vật xuống giường. Tuy nhiên khi nhìn kĩ lại thì một lần nữa cửa sổ im ắng không một ánh đèn.

Ngày thứ 3 thứ 4 cũng vậy nên Hương cứ về đến nhà là không dám nhìn lên cửa sổ mà nàng đã kéo rèm cửa để khỏi phải nhìn thấy hình thù quái dị ấy dù cho đôi lần tò mò vào buổi sáng nàng cũng len lén nhìn qua nhưng căng phòng tối om khuất ánh nắng mặt trời nên nàng không thấy gì.

Ngày thứ 5 Hương tranh thủ về nhà sớm rồi đi qua căn nhà đối diện. Đó là một căn nhà cổ có nhiều căn hộ, căn hộ đối diện với phòng nàng là ở lầu 3 thứ 3 từ bên trái sang. Nhưng vừa đến cửa thì nàng chựng lại, tim giật thót mình khi vừa chạm vào cánh cửa ngoài, một luồng gió lạnh thổi vào người làm Hương rùng mình. Trời vẫn còn sáng, ngoài ngõ một 2 tiếng của người bộ hành làm Hương có thêm can đảm đẩy cánh cửa sắt đi vào. Nàng tiến vào sân rồi đi tới một hành lang dài sâu hun hút , bỗng Hương giật thót tim lảo đảo như bị trúng gió khi một bóng đen nhảy chồm ra ôm lấy cô. Hương kêu lên Á áaaaaaaaaaaaa thảng thốt đến mấy giây để nhận ra bóng đen lúc nãy chỉ là một con mèo đen của ai đó……
Nắng sớm
16-01-07, 10:02
Đêm nay rảnh rỗi, chat nhiều :D Tự nhiên có một em gái xưa khen mình dạo này sống tình cảm, mà lại còn thuần hơn nữa chứ :D


Hí hí hí

Sướng!
Bắc Thần
21-01-07, 07:49
Tối hôm qua nhà anh ngồi ăn cua và thịt bít tết, lên chương trình hôm nay tối đi ăn buffet. Con em có bầu của anh lạch bạnh đi qua đi lại đưa thêm đồ ăn lên bàn. Anh em tụi anh vừa dâu vừa rể ăn xong còn ngồi uống bia đánh poker cho đến gần 12 giờ.

Hôm nay anh vừa từ gym ra hí hửng sắp được đi ăn buffet thì bà già anh gọi bảo em mày đã sanh xong rồi. Trong anh em tụi anh chỉ có nó là chưa có con bao giờ cho nên đẻ xong tròn trịa thì ai ai cũng thở phào như cất đi được gánh nợ.

Hình như nhà anh không ai đẻ được bằng đít hay sao í. Toàn là phải mổ.
Mime
21-01-07, 19:21
Những giây phút không thể quên là những giầy phút này!

Trời ơi should I call? Yes or no, no or yes, think think think! I sit in front of the cell phone thinking and thinking.

Đúng lúc cần thì cái cell phone không gọi được, k SMS được suốt từ trưa thứ 6 đến chiều hôm nay. Vinaphone go to hell!

What if I know that it's right or not! HOW CAN I KNOW?
Mime
21-01-07, 19:23
And some YIM icon when needed thì not online

HOW CAN IT BE?
Mime
21-01-07, 19:28
Last decision: I go around for a while and will call if feeling alright.

----

It was not alright. And I still live on with my regrets remain intact. Why dont you let me remove my regrets? It's so cruel.

----

I hate myself.
Big Horn
24-01-07, 14:25
I know I know I know
you are the one In my dream :rose:
Mime
24-01-07, 17:35
:)

Like your avatar, Big Horn.
Bắc Thần
25-01-07, 02:39
Lại nhắc lại đứa cháu gái mới sanh của anh. Mèn đéc ơi, con nhỏ nhìn dễ thương gì đâu á! Mới có chưa được một ngày tuổi mà đã mở mắt nhìn ngang nhìn dọc rồi. Anh búng tay cái chóc bên trái, nó nhìn sang bên trái. Búng bên phải thì nó nhìn sang bên phải. Búng ngay trên mũi thì nó nói "Hey, what the fvck!"

Anh nhớ hồi nhỏ thường hay rủa thầm ông bà già đẻ mình anh là con trai, oánh nhau toàn phải oánh liều mạng. Lớn lên thì lại thấy có chị em gái dù sao cũng nhẹ nhàng thanh bình hơn. Ít nhất là chỗ ăn chỗ ngủ chẳng bao giờ phải lo.

Con nhỏ cháu anh được cuốn chặt trong khăn nằm ngủ rất an lành. Anh thấy cứ mỗi lần nhà anh có con nít mới là các ông bố lại lăng xăng cuống quýt nhìn ngớ ngẫn như ngỗng trong khi chỉ có anh là biết chắc tụi nó đúng là cháu ruột mình!
Biển Xanh
26-01-07, 06:04
Chúc mừng chúc mừng anh Bắc. Nhà có thêm trẻ con là vui rồi còn cháu ai chả được :D

Nói mọi người đừng tưởng em nói đùa chứ phải đến khi chị em có cháu trai đầu tiên (lúc đấy em lớn lắm rồi và bắt đầu có tình yêu đầu tiên rồi) thì mới biết biết được trẻ con được sinh ra từ đâu, chứ hồi trước em hoàn toàn mistaken badly that trẻ con được sinh ra từ một chỗ khác. Hồi đó cả nhà em được một trận cười vỡ bụng, còn mẹ em thì bảo mẹ biết con nhầm từ lâu rồi nhưng mà kệ chả nói, đến lúc nào biết thì biết. Cuối cùng rồi cũng biết... :)
Cá_kiếm
26-01-07, 12:37
Tớ có đứa em gái con cô. Hồi nó 20 tuổi, nhà cô tớ có nuôi mèo. Rồi con mèo đẻ. Nó cũng có phát hiện mới lạ như Biển Xanh vậy. Nó mừng lắm. Bạn bè, hàng xóm ai đến chơi nó cũng kể. Nó dẫn mọi người đến xem cái ổ mèo nơi góc nhà rồi chỉ chỉ trỏ trỏ bảo mèo con chui ra từ chỗ nào, rồi mèo mẹ liếm cho mèo con khô lông như thế nào, rồi mỗi lần mèo mẹ tha mèo con thì cắp cổ như thế nào, vân vân và rất là chi tiết.

Sau rồi nó cũng có người yêu (cỡ một năm sau đó). Một buổi tối nó đi chơi về, mặt buồn buồn. Mọi người nghĩ chắc là giận dỗi người yêu gì đó nên không ai hỏi gì cả. Đến sáng hôm sau thấy nó vẫn buồn và như thể là mất ngủ. Cô tớ mới hỏi có chuyện gì. Tự nhiên nó khóc, tức tưởi lắm, bảo là hôm trước đi chơi bị người yêu hôn sợ quá. Bà cô nghe xong mà chẳng dám cười.

Èo, bây giờ nó lấy chồng và có con gần 1 tuổi rồi.
Mime
22-02-07, 20:32
Mình mới phát hiện ra là mình trị giá US$747k các bạn ạ. (theo định giá của blogthings.com). Đây là giấy phút không thể nào quên được của mình.

http://www.blogthings.com/howmuchisyourlifeworthquiz/
Nắng sớm
22-02-07, 20:37
Mình đo được USD 1,062,000 :D

Chả biết thế nào :D
Gaup
22-02-07, 21:36
Chú Wolf còn trinh à mà giá cao thế?

Anh có $728k, bọn tính như phìu. Mình bán rẻ cũng phải được 1 tỷ.
Nắng sớm
22-02-07, 21:52
Em vẫn còn trinh nhưng chả hiểu sao giá cao thế. Chắc IQ cao :D
Gaup
22-02-07, 22:29
IQ anh để ý thấy càng thấp thì số tiền càng cao. 130+ là hết rồi, nó mà biết anh 170 chắc anh còn giá chưa đến 10 đồng quá.

Trinh thì anh vẫn còn một cái. Ở vườn hoa sau nhà. Càng để lâu càng mất giá.
Nắng sớm
22-02-07, 23:07
Em vừa làm quả so sánh.

Cùng với điều kiện ấy, em có giá:

- $1,062,000 Đã mất trinh.
- $1,172,000 Vẫn còn gin.


Vậy suy ra, giá cái trinh là $110,000.

Tính ra nếu mình là:

- Đại gia, đã mất trinh: Chi khoản này mua lại cái trinh cho mình cũng ok.
- Gấu, vẫn còn nhiều trinh: Thu về 110,000 tiền bán một lần trinh cũng ok.
Gaup
22-02-07, 23:20
110k một cái trinh. Thế này vào WTO là phải rồi. Ở Việt Nam cái cần rẻ như cái ô tô thì lại đắt, cái cần đắt như cái trinh thì lại rẻ bằng có 1% giá quốc tế. Chị em nào cũng cưỡi trên một cái Ferrari mà không ai biết.

Nói thế lại nhớ đến giá em Mi có $747k, suy ra là chắc nàng biếu không con xe Ferrari cho ông mãnh nào rồi.
Nắng sớm
22-02-07, 23:22
Thế có dại không cơ chứ.
mũm
22-02-07, 23:43
Thế anh Gấu ơi, anh cho em hỏi một cái với.
Phải làm thế nào để từ cái đó ra Ferrari vậy??
Biển Xanh
23-02-07, 02:22
Điểm của em thấp nhất so với mọi người mới chán chứ, em được có 678,500 kể cả thuế. Trừ thuế đi nữa thì chắc chỉ còn khoảng 500K :(
Nắng sớm
23-02-07, 02:43
Thế tức là BX em đã trên 2 lần cho không ông mãnh nào đó rồi. :D
Biển Xanh
23-02-07, 03:48
Thế tức là BX em đã trên 2 lần cho không ông mãnh nào đó rồi. :D

Nếu tính kiểu này thì chắc em âm rồi mới phải
Bắc Thần
23-02-07, 06:02
Nếu tính kiểu này thì chắc em âm rồi mới phải

Anh hiểu không được rõ ràng lắm nhưng mà bỗng dưng cảm thấy hưng phấn một cách kỳ lạ. Em có thể giải thích thêm cho mọi người được tường tận không?
Big Horn
23-02-07, 06:06
Mình mới phát hiện ra là mình trị giá US$747k các bạn ạ. (theo định giá của blogthings.com). Đây là giấy phút không thể nào quên được của mình.

http://www.blogthings.com/howmuchisyourlifeworthquiz/

Trong đấy có câu hỏi:

Are you a virgin?

Anh không biết phải trả nhời làm sao? Đàn ông con giai chúng anh làm gì có TRINH nhỉ? :sword:
nhaphat
23-02-07, 10:47
Thế anh Gấu ơi, anh cho em hỏi một cái với.
Phải làm thế nào để từ cái đó ra Ferrari vậy??

Thương hiệu em ạ, gì đó kiểu như Giấc Mơ Việt!
Mime
23-02-07, 16:08
Biết ngay là chủ đề mới này rất đắt khách mà.

Gấu & Sói :slap:
knowledgeriver
23-02-07, 23:16
Thưa các chị em và các bác, nếu theo logic thì đã định giá trị rồi thì ắt phải có giao dịch, tức là phải có mua bán, trao đổi và sẽ nảy sinh đấu giá nếu có chênh lệch cung cầu đối với những hàng hóa đặc biệt.

Vậy nếu em đặt ra vấn đề mua em Mi, Biển Xanh với giá 1 tỷ = giá bán rẻ bác Gấu thì liệu có sao không?? :-) Đây có thể là tiền đề cho cổ phiếu thị trường trứng khoán TL tương lai.
Bắc Thần
27-02-07, 12:31
Lần đầu tiên anh thấy bà già và mụ vợ anh hai người ngồi chia nhau ăn hết trái sầu riêng nặng một ký tư anh hết hồn.
Jimmy
27-02-07, 12:51
Em nhớ lúc mà em nói lời chia tay với bạn gái ... suy nghĩ mãi mới mở lời được ... thật là ...
Una
21-04-07, 03:27
Tối thứ bẩy. Ngồi một mình trong phòng, rất lặng lẽ, mặc dù lẽ ra giờ này đang ngồi ngoài quán với mấy đứa cùng lớp. Chẳng hiểu sao mình không thích đi nữa, thế là viện cớ ở nhà. Lạ thật, càng ngày càng cảm thấy cần nhiều khoảng lặng cho bản thân. Để làm gì cơ chứ! Nghĩ ngợi nhiều mà cũng chẳng làm được gì hơn. Cứ lang thang trên net, rồi đọc các thứ vớ vẩn. Cố gắng tìm lại chút gì của quá khứ. Giờ này ở nhà thì chắc mình đi xem phim rồi. Tính mình thích xem phim, và chỉ xem ở Vincom. Nhớ hồi trước mấy đứa hay rủ nhau đi ăn lẩu, rồi xem phim hoặc hát karaoke. Vui phải biết, toàn những đứa độc thân, chưa vướng bận gia đình nên thích đi chơi với nhau. Giờ thì đã xa rồi. Lâu lâu không ăn lẩu nhớ quá! Cả hát karaoke nữa, mặc dù tuần trước đã đi hát, nhưng ở cái quán Philipin ấy chỉ toàn bài hát tiếng Anh, mình không có cơ hội thể hiện các bài truyền thống Cơn mưa hạ hay là Chỉ là giấc mơ qua :D. Tệ thật, dạo này mình hay nhớ nhà quá! Nhớ cái cảm giác cũng cô đơn, nhưng không lẻ loi như thế này. Nhớ những tối ngồi ở Hà Nội Phố buôn dưa lê với bạn bè và ngó xuống Luv'n Gear xem có gì mới không. Nhớ những trưa thả bước trên phố Quang Trung tìm hàng bún đậu mắm tôm. Nhớ cả những chiều thứ bẩy đi lang thang trên đường Bà Triệu, nhìn người ta náo nức đi bên nhau mà trong lòng mình trào lên một ước ao được ... ăn ốc :D.
Ôi cuộc đời, lắm lúc mình cũng chả hiểu mình đang làm cái gì và vì cái gì nữa cơ. Mình như đứa bé cứ nhất quyết đòi cho bằng được cái mình thích xong rồi vứt chỏng chơ, chả thèm ngó ngàng tới. Tại sao thế nhỉ? Restart lại bản thân chăng?
Salut
21-04-07, 08:28
Una thích hát tiếng Việt thì xuống chỗ mình. ;) Ở Berlin dễ bị trầm cảm lắm ;)

Mấy thứ lẩu hay film (tiếng Anh) chỗ mình không có thiếu.
nghuy
21-04-07, 18:07
Bác Salut em ở đâu thế ạ.Ở Stuggart có 1 nhóm nhạc hâm hâm không biết bác em có ở đó không.
Salut
21-04-07, 23:05
Em tưởng bác huy ở Mỹ, sao cũng biết nội tình bên Đức nhợn zậy?
Biển Xanh
16-05-07, 02:57
Hôm nay tự nhiên dở hơi em lại có cảm hứng vào đây viết bài.

Ngày xưa em có chuyện này hay cực. Em vốn có một số đặc điểm không được nữ tính lắm như không thích ăn quà vặt và không thích tất các thể loại ô mai, me soài cóc ổi. Nhưng hồi đi học chả nhớ năm lớp mấy, chắc là hồi cấp 3, có lần ngồi trong lớp giờ giải lao có một cô bạn cho ăn thử quả ô mai hồng đào, em khen ngon vì thấy lần đầu tiên ăn ô mai thấy ngon thế. Thế là ngay lúc buổi chiều đi học về thấy một túi ô mai hồng đào của ai đấy cho nằm gọn gàng trong giỏ xe đạp mini Trung Quốc màu đỏ của mình. Mãi sau này em vẫn không biết món quà đó của ai, nhưng chắc chắn không phải là của cô bạn cho em ăn thử. Có những thứ với em thật đẹp không sao quên được mà khi lớn lên rồi ta chẳng có được những điều ngọt ngào như thế nữa. Hy vọng lần tới em sẽ nói với ai đó rằng em thích nhẫn kim cương và có ai đó sẽ "vô tình" thả nó vào xe ô tô của em (giả thiết trước là như thế chứ ô tô thì em chưa có...hí hí)
nghuy
16-05-07, 03:09
Hôm nay tự nhiên dở hơi em lại có cảm hứng vào đây viết bài.

Ngày xưa em có chuyện này hay cực. Em vốn có một số đặc điểm không được nữ tính lắm như không thích ăn quà vặt và không thích tất các thể loại ô mai, me soài cóc ổi. Nhưng hồi đi học chả nhớ năm lớp mấy, chắc là hồi cấp 3, có lần ngồi trong lớp giờ giải lao có một cô bạn cho ăn thử quả ô mai hồng đào, em khen ngon vì thấy lần đầu tiên ăn ô mai thấy ngon thế. Thế là ngay lúc buổi chiều đi học về thấy một túi ô mai hồng đào của ai đấy cho nằm gọn gàng trong giỏ xe đạp mini Trung Quốc màu đỏ của mình. Mãi sau này em vẫn không biết món quà đó của ai, nhưng chắc chắn không phải là của cô bạn cho em ăn thử. Có những thứ với em thật đẹp không sao quên được mà khi lớn lên rồi ta chẳng có được những điều ngọt ngào như thế nữa. Hy vọng lần tới em sẽ nói với ai đó rằng em thích nhẫn kim cương và có ai đó sẽ "vô tình" thả nó vào xe ô tô của em (giả thiết trước là như thế chứ ô tô thì em chưa có...hí hí)

Đến bây giờ thì anh vẫn thấy là mình đúng khi yêu mấy em trẻ trẻ. Tuy nhiều lúc hơi mệt nhưng mà ước mơ các em nó bình dị hơn. Mà tính mình thì cũng đơn giản.

Bạn Biển Xanh ước thế này là muốn nhẫn kim cương hay là Mercedes hay là cả hai?
Gaup
16-05-07, 03:41
Anh cũng nhớ hồi trẻ tán gái dễ và tiết kiệm hơn. Hôm tốt nghiệp lớp 12 cùng một thằng bạn mang một gói kẹo dừa rất to ra tặng cho hai em lớp 10 quen từ trước. Phải cái về sau mất liên lạc hẳn.

Kẹo dừa, giờ chứ 1 tấn kẹo dừa có khi cũng chưa ăn giải bẹn gì.

Lên năm thứ 1 đại học thì tặng một em gì hai con búp bê gỗ xong nói xin lỗi các em trẻ ở đây là hình như cũng được chạm vào ấy một cái.

Các em hồi đấy mơ ước giản dị mà khát khao của mình đối lại nó cũng thật là đơn giản. Lúc lớn lên á, chạm, nhéo mẹ, chỉ chạm không thì ngủ bố nó đi cho xong.


------------
Ấy mà hay thì một nghìn cũng không tiếc, chạm thì dù chỉ một con búp bê cũng không

---Lãng Tử ---
Emily
16-05-07, 03:41
Ngày xưa hồi học cấp 2, lớp 9. Một lần ngồi buôn dưa lê em vui vui tự nhiên buột miệng nói em sợ sâu. Thế nào khi đi học về thấy trong giỏ xe mini Tàu màu đỏ của mình có lổn nhổn một lũ sâu bò ngang bò dọc. Em sợ quá hét lên kinh hoàng khóc um tí mẹt vứt luôn xe ở trường không thèm lấy về nữa. Sau đấy có 1 đứa nó mang quả xe của em về rồi lại đem đi học cho em mà 2 ngày sau em mới dám sờ vào xe để đi.

Đến bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại em vẫn lẩm bẩm chửi con mẹ đứa nào đùa dai, nhưng lũ bạn cấp 2 của em lại có 1 kỉ niệm ngọt ngào để ôn lại mỗi khi gặp nhau thế rồi thì chỉ trỏ em cười khúc khích. Kể ra thì cũng buồn cười. Được cái sau vụ đấy chẳng đứa nào dám dọa sâu em lần nào nữa.
Bóng Nhựa
16-05-07, 04:23
Đến bây giờ thì anh vẫn thấy là mình đúng khi yêu mấy em trẻ trẻ. Tuy nhiều lúc hơi mệt nhưng mà ước mơ các em nó bình dị hơn. Mà tính mình thì cũng đơn giản.

Bạn Biển Xanh ước thế này là muốn nhẫn kim cương hay là Mercedes hay là cả hai?


kim cương hay xe cũng bình dị đấy chứ !!!