Hội An

Rose
16-12-06, 22:56
Tôi đến Hội An không dưới chục lần. Lần nào về cũng cố viết bài về Hội An, nhưng rốt cục chẳng viết được cái gì ra hồn, cứ tẩy tẩy xóa xóa rồi delete hẳn. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, mọi hình ảnh và ký ức của tôi về Hội An rất rõ ràng, sắc nét như mới hôm qua vậy, nhưng tôi vẫn không làm được một việc tưởng chừng như đơn giản là diễn đạt lại những ký ức ấy thành lời.

Lần đầu tôi đến Hội An hình như là năm 1995. Lúc đó chưa có nhiều du khách, Hội An vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ của một nàng công chúa ngủ trong rừng. Từ khi sông Thu Bồn bị bồi lắp và người Pháp mở cảng biển Đà Nẵng, Hội An dần dần mất vai trò thương cảng và bị quên lãng. Ngay cả chiến tranh cũng không đếm xỉa tới vùng đất này. Nhờ thế mà các nhà cổ dọc bờ sông Thu Bồn hầu như còn nguyên vẹn, không bị bom đạn tàn phá.

Từ Đà Nẵng, tôi đến Hội An bằng xe bus. Sau gần một giờ chen chúc như nêm trên chiếc xe ọp ẹp, tôi được thả xuống ở một bến xe ngay đầu đường Nhị Trưng bây giờ. Ngày đã sắp hết. Hội An hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh với những gam màu nâu thẫm. Những tia nắng cuối ngày xiên qua cành lá nhảy nhót trên vai áo tôi. Một dải mây dài lửng lơ vắt ngang qua vòm trời xanh im phăng phắc. Mấy con chim sẻ chưa vội bay về nơi trú ngụ mà còn lân la tìm chút thức ăn còn sót vãi bên vệ đường. Thi thoảng có con bất chợt bay vút lên trên mái ngói âm dương. Đó là những hình ảnh động hiếm hoi trong khung cảnh thanh vắng của buổi chiều phố cổ.

Đi đến cuối đường, ghé vào chiếc cầu có mái che nổi tiếng: cầu Nhật Bản, hay còn gọi là chùa Cầu. Khi Hội An trở thành điểm du lịch nổi tiếng thì chùa Cầu cũng trở thành một biểu tượng của Hội An mà ai nhìn vào cũng nhận ra. Quá khứ xa xưa vẫn bao trùm trên chiếc cầu này. Qua lại dưới bộ ngói âm dương rêu phong là biết bao nhiêu thế sự.

Cây cầu được xây đâu khoảng thế kỷ 16 hay 17, tôi không nhớ rõ lắm. Chiếc cầu được xây dựng nên nhằm mục đích “ếm bùa” một con quái vật theo truyền thuyết của người Nhật Bản. Con quái vật đấy được gọi là “con cù”, đầu ở Nhật, mình kéo dài sang đến tận Hội An. Mỗi lần con quái vật cựa mình, Nhật Bản lại rung chuyển và sinh ra động đất. Chính vì vậy họ xây chiếc cầu, trên đó có một ngôi chùa thờ Huyền Thiên Đại Đế để trù ếm con quái vật. Một đầu cầu có tượng con chó, đầu kia có tượng con khỉ. Tôi hỏi người dân ở đây thì được giải thích là do cầu được xây từ năm Tuất sang năm Thân mới xong. Lời giải thích đấy nghe có vẻ xuôi tai nhưng dường như không logic lắm.

Tôi thả bộ dọc theo đường Trần Phú. Thật lạ kỳ, những con phố ở Hội An tuy nhỏ hẹp về diện tích, không gian nhưng nó lại mang đến một cảm giác mênh mông, sâu thẳm về thời gian. Hội An là nơi duy nhất trên thế giới mà con người hiện đại vẫn còn sống cùng di tích. Lúc đó khách du lịch vẫn còn thưa thớt lắm, hầu như chỉ có người Hội An với nhau. Tôi nhận thấy dân ở đây có một phong thái lịch lãm của “kẻ chợ”, nhưng đồng thời lại cũng dung dị và chất phác. Dường như mọi người đều biết nhau, thỉnh thoảng họ lại cất tiếng chào nhau và một vài người nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lẫm.

Tôi ra đến bến sông Thu Bồn lúc mặt trời sắp lặn, ráng chiều vàng rực trên cửa sông. Mấy người ngư dân thong thả quăng nốt mẻ lưới cuối cùng trước khi trời tối. Chiếc lưới hình vòng cung loang loáng bạc dưới ánh nắng cuối ngày trông thật đẹp mắt. Trên chiếc cầu bắc qua sông đi về hướng Cẩm Nam, mấy chú bé mục đồng nhẩn nha lùa trâu về nhà. Tôi có cảm giác như thời gian trôi chậm lại, thấy như mình đã bước vào cỗ máy thời gian và đi ngược về thế kỷ 17. Có điều gì như sắc sắc không không, quá khứ và thực tại như đan xen lẫn lộn, không khoảng cách, không biên giới. Cứ thế, tôi ngồi đấy cho đến lúc trời tối hẳn.

Tôi trở lại Chùa Cầu, lúc này đèn đã lên. Đó là những ánh đèn vàng nhạt khiêm nhường, là thứ ánh sáng yếu ớt nấp dưới hàng hiên hay dìu dịu tỏa ra từ ô cửa nhỏ. Những gia đình đang sum họp bên mâm cơm trên căn gác gỗ ấm cúng. Mùi nhang trầm phảng phất từ một ngôi chùa, tiếng gõ mõ lốc cốc, tiếng đọc kinh nhè nhẹ lan lần vào những con hẻm hun hút quanh co...

Tôi tạt vào một hiệu cao lầu ở trên đường Trần Phú. Cao lầu là một kiểu mì sợi làm bằng bột gạo, ăn với thịt, tôm và đặc biệt là có rất ít nước dùng. Ban đầu tôi ngạc nhiên lắm, tưởng đâu người ta quên cho nước dùng, hóa ra không phải thế. Sau này mới biết là cao lầu phải thật ít nước thì mới đúng điệu.

Bát cao lầu được bưng ra thơm phức và nghi ngút khói, bên trên được trang trí thêm một ít rau húng lủi. Trong cơn đói vì đã đi bộ nhiều suốt buổi chiều, lần đầu tiên tôi ăn hết một bát to mà không chừa lại một tí gì. Đã thế còn gọi thêm một chiếc bánh quai vạc mà dân Hội An gọi một cách hoa mỹ là “hoa hồng trắng”. Trông chiếc bánh ấy cũng hơi giống hoa hồng thật, và béo béo, thơm thơm. Bát cao lầu và chiếc bánh quai vạc ấy gây ấn tượng với tôi đến mức sau này được ăn lại ở các nhà hàng sang trọng khác, tôi vẫn không thấy ngon bằng. Có lẽ ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng quan trọng, hoặc tại vì tôi quá đói nên ăn gì cũng thấy ngon.

Tôi đi bộ về khách sạn trên một con đường không có đèn đường. Những bóng tối màu xanh lơ bao trùm cả khu phố cổ. Tôi vừa đi vừa lắng nghe tiếng chân mình xào xạc mà có cảm giác như hồn xưa phố cũ vẩn còn đâu đó.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hội An là như thế. Sau này tôi còn đến nơi đây nhiều lần. Hội An dần dần nhộn nhịp hơn lên. Hàng loạt gallery nghệ thuật, khách sạn mini, các shop may quần áo mọc lên như nấm. Thật khó tìm lại được cảm giác khi xưa trong không gian ồn ã đó. Nhưng có một điều may là tính cách hiền hòa của người dân nơi đây hình như miễn nhiễm với sự lây lan từ bên ngoài. Du khách có mặt ở khắp các hang cùng ngõ hẻm của Hội An, nhưng thật hiếm khi có cảnh mất cắp, ăn xin. Người ra đồng vẫn ra đồng, người buôn gánh bán bưng vẫn miệt mài buôn gánh bán bưng. Hình như họ không quá sấn sổ lợi dụng vào du lịch để mưu sinh giống như những nơi khác. Đâu đó, tôi vẫn bắt gặp những nụ cười hồn hậu, chất phác của cô bán hàng, của anh xích lô, hay của một em bé trên đường đi học. Đó là cảm nhận duy nhất không đổi của tôi về nơi này sau rất nhiều lần đến thăm.

Có một lần người hỏi tôi về Hội An, tôi chỉ bảo là “Hội An hay lắm” mà không nói thêm là hay như thế nào. Thật ra, cũng có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau từ bạn bè tôi, không phải ai cũng đồng tình với tôi là Hội An rất hay. Ngay cả chính tôi cũng không biết làm thế nào để chứng minh rằng Hội An hay lắm. Đó chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi, những suy nghĩ chưa chắc khách quan cùng với những ký ức cũng chưa chắc là chính xác. Giờ đây người đang ở Hội An, và có thể cảm nhận Hội An theo cách của riêng mình. Hy vọng là khi về người sẽ đồng ý với tôi là “Hội An hay lắm”.
Rose
16-12-06, 22:58
Các bác ơi, cứu em với! Không hiểu sao em không up được ảnh minh họa :wacko:
Vu~
27-01-15, 14:36
https://www.upsieutoc.com/image/pHL2
https://www.upsieutoc.com/image/pHLT
https://www.upsieutoc.com/image/pHLc

Đóe biết giờ up ảnh lên Fr như nào nhỉ :D
Phê lòi
30-01-15, 11:00
Chúng mày chỉ những chỗ hay ho nhất ở Hội An cho anh với nhé, hè này cho các cụ vào thăm. Anh đi 1 lần rồi, thấy ngồi cafe bệt ở cái góc đường buổi sáng sớm là đc, chứ chưa đi đc nhiều.
Vu~
30-01-15, 13:13
Anh thấy Hội An thanh bình như vậy thì chỗ nào chả hay ho, ngồi thong thả vỉa hè chỗ nào chả thế. Người già tối đi lại quanh khu chùa Cầu cũng chả thích đâu, quán xá dọc đấy thì đèn đóm lòe loẹt, khách khứa ầm ĩ.
Phê lòi
30-01-15, 16:43
Anh nghe nói ở đấy có chỗ bán sách mà sao anh đi nhìn tịnh chả có chỗ nào nhỉ?
Vu~
30-01-15, 17:14
Anh nhớ 1 cái ngõ bé tí teo, đi qua 1 mảng tường rêu phong, hết ngõ là ra tới bờ sông. Ngồi ăn mấy đồ lặt vặt như chè, xúc xích nướng,.... kể ra thuê cái xe đạp mà đi loăng quăng thì hợp lý hơn, nếu không có trẻ con. Bán sách không thể google ra thông tin tại Hội An sao?