Kundera - Không nên có con?

Delliah
07-07-05, 15:36
Nhân có chuyện này (http://thanhnienxame.net/showthread.php?t=429), không bàn về chuyện cũ kỹ, mà nó làm em các bác nhớ lại Kundera với quan điểm không nên có con. Vì sao lại thế? ông í lập luận như thế này:

1. Tình mẹ con không còn là điều gì lạ lẫm. Thời hiện đại đã vén màn bí ẩn của mọi huyền thoại. Từ lâu nay tuổi thơ không còn tuổi ngây thơ. Freud đã phát hiện ra tính dục của trẻ em và đã nói với chúng ta tất cả về Oedipe. Tình mẹ con là cấm kỵ cuối cùng và lớn nhất, là cái tạo ra sự xấu xa nghiêm trọng nhất. Không có sợi dây liên hệ chặt chẽ hơn mối liên kết gắn liền người mẹ với đứa con. Mối liên hệ đó mãi mãi làm biến dạng tâm hồn đứa trẻ và chuẩn bị cho người mẹ những đau khổ lớn nhất trong tình yêu.

2. Tôi quá yêu cơ thể phụ nữ và không thể nghĩ mà không thấy kinh tởm rằng bộ ngực của người tôi yêu sẽ trở thành một cái túi đựng sữa.

3. Sự sinh sản được dẫn lối bởi ham muốn cao nhất là duy trì nòi giống, nhân loại cuối cùng sẽ ngạt thở trên mảnh đất tí hon của mình. Loài người vẫn tiếp tục đổ nước mắt xúc động trước những hình ảnh một người mẹ cho con bú hoặc khi một đứa trẻ nhăn mặt. Tôi thấy kinh tởm hình ảnh này.

4. Khi đứa trẻ đến tuổi đi học, cha mẹ chúng phải tự hỏi họ muốn gửi đứa con của mình vào thế giới nào. Trường học sẽ nhanh cóng tước nó khỏi tay bố mẹ và nhồi sọ nó những điều vớ vần mà chính bản thân chúng ta cả đời phải đấu tranh để chống lại. Liệu tôi có phải nhìn con trai mình trở thành một kẻ đần độn chã chính thống ngay trước mặt tôi? Hoặc tôi có phải nhồi cho nó những ý tưởng của chính tôi và nhìn thấy nó đau đớn bởi vì nó bị lôi kéo vào những xung đột giống như tôi.

Và cuối cùng, có một đứa con cũng đồng nghĩa với việc thỏa hiệp tuyệt đối với con người. Nếu tôi có một đứa con, thì cũng giống như tôi nói: Tôi đã sinh ra, tôi đã nếm trải cuộc đời và tôi nhận ra rằng nó tốt đẹp đến mức xứng đáng được lặp lại. Không ai bao giờ có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng con người là sinh vật tuyệt diệu và rằng tôi muốn tái tạo nó.

Các bác phản biện đi ... :winkwink:
LANGTU
07-07-05, 15:49
1. Tình mẹ con không còn là điều gì lạ lẫm. Thời hiện đại đã vén màn bí ẩn của mọi huyền thoại. Từ lâu nay tuổi thơ không còn tuổi ngây thơ. Freud đã phát hiện ra tính dục của trẻ em và đã nói với chúng ta tất cả về Oedipe. Tình mẹ con là cấm kỵ cuối cùng và lớn nhất, là cái tạo ra sự xấu xa nghiêm trọng nhất. Không có sợi dây liên hệ chặt chẽ hơn mối liên kết gắn liền người mẹ với đứa con. Mối liên hệ đó mãi mãi làm biến dạng tâm hồn đứa trẻ và chuẩn bị cho người mẹ những đau khổ lớn nhất trong tình yêu.
*****************
Luôn luôn lạ, luôn luôn bí ẩn


2. Tôi quá yêu cơ thể phụ nữ và không thể nghĩ mà không thấy kinh tởm rằng bộ ngực của người tôi yêu sẽ trở thành một cái túi đựng sữa.
*****
Túi đựng sữa tôi vẫn yêu. Bởi vì nó vì yêu tôi mà trở thành túi đựng sữa


3. Sự sinh sản được dẫn lối bởi ham muốn cao nhất là duy trì nòi giống, nhân loại cuối cùng sẽ ngạt thở trên mảnh đất tí hon của mình. Loài người vẫn tiếp tục đổ nước mắt xúc động trước những hình ảnh một người mẹ cho con bú hoặc khi một đứa trẻ nhăn mặt. Tôi thấy kinh tởm hình ảnh này.
******
Tại sao phải kinh tởm hình ảnh này khi anh không sống trong hoàn cảnh đó. Anh không sống nó thì anh hiểu thế nào được cái đẹp của nó ?

4. Khi đứa trẻ đến tuổi đi học, cha mẹ chúng phải tự hỏi họ muốn gửi đứa con của mình vào thế giới nào. Trường học sẽ nhanh cóng tước nó khỏi tay bố mẹ và nhồi sọ nó những điều vớ vần mà chính bản thân chúng ta cả đời phải đấu tranh để chống lại. Liệu tôi có phải nhìn con trai mình trở thành một kẻ đần độn chã chính thống ngay trước mặt tôi? Hoặc tôi có phải nhồi cho nó những ý tưởng của chính tôi và nhìn thấy nó đau đớn bởi vì nó bị lôi kéo vào những xung đột giống như tôi.
***
Cho nó học một tí kinh nghiệm cũng ko sao cả


Và cuối cùng, có một đứa con cũng đồng nghĩa với việc thỏa hiệp tuyệt đối với con người. Nếu tôi có một đứa con, thì cũng giống như tôi nói: Tôi đã sinh ra, tôi đã nếm trải cuộc đời và tôi nhận ra rằng nó tốt đẹp đến mức xứng đáng được lặp lại. Không ai bao giờ có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng con người là sinh vật tuyệt diệu và rằng tôi muốn tái tạo nó.
****
Đối với anh thì nhứ thế, đối với tôi thì ko. Con người là sự tuyệt diệu cho tôi
Khuê
07-07-05, 15:49
Khuê sẽ ngạc nhiên nếu người nói ra những lời này là đàn bà. Đàn ông thì chẳng sao hết. Bản tính của họ là ích kỷ, chỉ biết đến mình. Cũng có những người đàn bà có suy nghĩ giống như vậy nhưng họ thưc sự là những người phụ nữ không bình thường hoặc không được yêu hoặc quá bất hạnh đến mức căm ghét cuộc sống này.

Khuê nghĩ rằng, con cái là quà tặng của cuộc đời. Bản thân người phụ nữ khi yêu một người đàn ông là ước mong từ bản năng muốn có con với người đàn ông ấy. Đó là kết tinh của tình yêu sự đam mê...

Người phụ nữ nào cũng ý thức được khi mang bầu và sinh con họ sẽ mất đi cơ thể trẻ trung với những đường cong này nọ nhưng họ chấp nhận hi sinh vì con mình.

Người VN có câu "Cha mẹ sinh con trời sinh tính" nghĩa là chấp nhận đứa con khác mình, là con của mình nhưng nó là một cá thể tồn tại độc lập, vì không ai có thể bên con suốt cả cuộc đời của nó. Con cái là sự tiếp nối và niềm tin vào sự bất tử của chính những người sinh ra nó.

Quan điểm trên chỉ để cho người ta nhớ đến 1/2 chai rượu với suy nghĩ của người lạc quan và bi quan thôi.
Delliah
07-07-05, 23:25
Vầng, em biết các bác gái sẽ phản đối, các bác trai sẽ tôi thấy vừa đúng vừa sai ...
Kundera tiếp tục thế này, kính các bác em phản biện tiếp:

Kundera dẫn ra hình ảnh của king Hérode (http://66.102.7.104/search?q=cache:1Y_BEj50mA0J:www.bare-jesus.net/e2063.pdf+%22King+Herode%22&hl=vivua Hérode ) và Jesus.

Kundera cho rằng Hérode là một ông vua thông thái, và vị tha (?). Nhưng Hérode, khi biết vị vua tương lai của người Do Thái vừa ra đời, đã ra lệnh giết toàn bộ trẻ sơ sinh vì sợ mất ngai vàng. Rõ ràng Hérode chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng tư tưởng và sự nghi ngờ của ông ta không đến nỗi quá lệch lạc và đáng trách. Hérode là vua và biết mình phải quyết định cho bản thân mình và cho nhiều kẻ khác nữa, ông ta ra quyết định nhân danh toàn thể nhân loại rằng con người không bao giờ được tự tái tạo nữa. Chính vì lý do đó mà cuộc tàn sát trẻ sơ sinh đã bắt đầu. Các mục đích của ông ta không đến nỗi xấu xa như chúng ta vẫn hay nghĩ. Hérode nuôi dưỡng chín chắn trong lòng cái ý nguyện độ lượng nhất là cứu thế giới thoát khỏi nanh vuốt con người (!?).

Chính Đức Jesus cũng từng nghi ngờ con người và nuôi dưỡng ý định diệt trừ thành quả của mình. Điều đó được viết trong chương sáu Sáng thế ký (?): Ta sẽ loại khỏi mặt đất con người mà ta tạo ra, bởi ta hối hận vì đã làm ra nó. Chỉ là một giây phút yếu đuối khi đức Jesus cho phép ông Nóe trốn trên thuyền để bắt đầu lại lịch sử loài người. Chỉ có điều, dù ông ta có hối hận hay không thì cũng không thể làm gì được nữa. Chúa không thể biến mình thành dị hợm nếu cứ liên tục thay đổi quyết định.

* * *

Các triết gia nhiều lúc quái đản, các bác công nhận em không? Những tư tưởng thế này cũng không hoàn toàn hợp thời nữa. Nhưng cũng có vài ý các bác gái em có thể sử dụng được khi muốn từ chối cái việc mà partner yêu cầu vì anh ta không thể làm được.

Trước xu hướng phụ nữ hiện đại ngày càng muốn có con muộn và có ít con, và những trường hợp cừu Dolly còn chưa được phổ cập, các bác giai nên vào đây tập phản biện hòng sau này thuyết phục vợ cho dễ, nhỉ? ;)
mpv
08-07-05, 02:14
...
Chính Đức Jesus cũng từng nghi ngờ con người và nuôi dưỡng ý định diệt trừ thành quả của mình. Điều đó được viết trong chương sáu Sáng thế ký (?): Ta sẽ loại khỏi mặt đất con người mà ta tạo ra, bởi ta hối hận vì đã làm ra nó. Chỉ là một giây phút yếu đuối khi đức Jesus cho phép ông Nóe trốn trên thuyền để bắt đầu lại lịch sử loài người. Chỉ có điều, dù ông ta có hối hận hay không thì cũng không thể làm gì được nữa. Chúa không thể biến mình thành dị hợm nếu cứ liên tục thay đổi quyết định.
...

Khoảng thời gian được viết trong sách Sáng Thế Ký (Genesis) chưa có Jesus đâu bạn Delliah ạ!
Delliah
08-07-05, 08:39
Khoảng thời gian được viết trong sách Sáng Thế Ký (Genesis) chưa có Jesus đâu bạn Delliah ạ!

Kundera viết thế mà bác. Em biết đâu.
Bác bảo Kundera sai hả bác? Nếu bác biết cái này bác nói thêm cho em và các bạn nghe với.
mpv
08-07-05, 21:38
Chuyện này rất dễ kiểm chứng. Bạn thử lấy một bản Genesis bất kỳ (có thể tìm thấy rất nhiều trên mạng internet) và xem chương 6 nói gì. Chủ thể được nhắc tới trong đó là God (Thượng đế ), và chuyện God ấy có phải là Jesus không đã là mối bất đồng hàng ngàn năm của Công Giáo và Do Thái.

Jesus là nhân vật chính trong các sách kinh Tân Ước do các môn đồ viết về đời hoạt động của ông, theo đó ông từng xác nhận nhiều lần khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp, với riêng các môn đồ hoặc với đám đông dân chúng, rằng ông là God, là con một của God, là đấng Messiah (đấng cứu thế trong Cựu Ước).

Người Do Thái không bao giờ chấp nhận Jesus là God hay con một của God. Họ từng ném đá vào ông khi nghe như vậy, và trong phiên xử Jesus của quan toàn quyền La Mã Pilate, người Do Thái đã buộc tội: "Chúng tôi có luật, và theo luật ấy y phải chết, vì y đã tự nhận mình là con của God" (John 19:7)

Người Hồi Giáo thừa nhận Jesus là một nhà tiên tri cũng như nhiều nhà tiên tri khác, và Mohammed là nhà tiên tri sau cùng.

Cả ba tôn giáo nhắc đến ở trên đều đặt căn bản tín ngưỡng trên các sách kinh Cựu Ước mà Genesis là một, và họ thờ chung một God được viết trong các sách ấy.