Thương nhớ 7X

pepper
07-07-05, 13:10
Dạo này TL đâm ra giàu cảm xúc quá, đi đâu cũng thấy thương nhớ dạt dào. Anh mấy hôm đọc topic "Thế hệ vứt đi" của chú Thích khách đâm lại lẩn thẩn, thế quái nào mà lại cứ nhớ mấy chuyện thời bao cấp ngày xưa, chuyện xếp hàng đong gạo, mua rau, chuyện mấy trò chơi trẻ con... Chán đời vào đây làm quả thương nhớ bao cấp cho 7X vào ôm nghèo kể khổ.

Mở đầu là đong gạo.
Ai sinh ra vào thời này cũng đều biết rõ, vật quan trọng nhất của một gia đình là quyển sổ đong gạo và bộ tem phiếu, mất là chỉ có nước nhịn ăn. Bố mẹ anh đi làm cả ngày, nhiệm vụ đong gạo được giao cho bà nội về hưu. Bà nôi anh người miền trong, từng tham gia tiền khởi nghĩa, oánh Tây thì giỏi nhưng chả biết nấu cơm. Có bao nhiêu tiền hưu cùng với tiền gì gì bà cũng góp lại để dành hút thuốc lá và uống cà phê ( mà theo mẹ anh là thú vui quá xa xỉ trong cái thời buổi chết đói đó ). Bà hay phóng quả xe mobilet miệng phì phèo điếu thuốc đi thăm mấy bà cùng hoạt động. Bà nhận đong gạo đâu được 2 lần, lần thứ 3 mải phóng xe hút thuốc rơi luôn bao gạo ở đâu chả biết, thế là anh được vinh dự đi đong gạo. Lúc ấy anh học lớp 5, mẹ anh làm 1 sợi dây dài, một đầu khâu vào gáy quyển sổ đong gạo, đầu kia anh buộc cổ tay để khỏi rơi.

Sáng sớm hôm ấy mới 6h đã thấy thằng Chuột bạn cùng xóm í ới gọi dậy ra xếp hàng. Ra từ 6h mà đã có vài viên gạch lẫn cái dép cũ xếp ở trên, anh xui thằng Chuột xếp đại viên gạch bọc giấy báo của vào hàng rồi đi chơi chờ hàng gạo mở cửa, nhưng nó không chịu. Thằng Chuột chuyên phải đi đong gạo cho mẹ nó, nhưng có 1 lần nó xếp hàng cái dép mới rồi bỏ đi chơi, kết quả mất cả dép lẫn chỗ nên nó cạch đến già, chỉ xếp hàng người không chơi xếp hàng gạch.Gần đến giờ mở của, chỉ rặt thấy bà già và trẻ con tụ tập. Bọn trẻ con chí chóe cãi vã, tranh giành mấy miếng gạch với rổ rách, mấy cô bán hàng điếc tai quá dọa đuổi xuống hết nên chúng nó mới thôi. Hôm ấy các cô bán hàng không vui nên mới bán 1 lúc đã thấy các cô hô hết gạo. Anh đã định về, thằng Chuột khôn lắm cứ ngồi lỳ đấy. Một lúc lâu sau các cô vui lên lại goi nó "Đong bao nhiêu đây, hôm nay chỉ còn có tấm thôi." Xong. Hai thằng khệ nệ bê bao gạo 12 cân rưỡi ( hình như là 1 suất người lớn ) vác lên cái xe mobilet của bà nội thong thả dong về.
Lần đầu đong gạo thành công mỹ mãn.
IronWill
07-07-05, 13:20
Tớ sinh sau đẻ muộn, cho tớ hỏi xe mobilet là xe gì thế?
chakuchak
07-07-05, 13:31
Tớ sinh sau đẻ muộn, cho tớ hỏi xe mobilet là xe gì thế?
Còn gọi là cá ươn do Tây sản xuất, hình thức giống ba bét ta của Tiệp hồi nào... không biết bạn có hỏi thêm "ba bét ta" là xe gì thế không?
Vẹo
07-07-05, 14:46
Mô bi lê với Ba bét ta vẫn mốt nhớ! Không tin cứ đi ra Láng - Hòa lạc mà xem! :D
pixie
07-07-05, 14:52
là ba bét nhè cơ mà .. các tình yêu chỉ được cái nói linh tinh thôi nhá :p
maiacvn
07-07-05, 15:24
mobilet là cá ươn, còn cá xanh là cái xe gì bác chúc chắc nhỉ
CBN
07-07-05, 15:47
Đong gạo là một việc lớn trong một gia đình thời bao cấp, chỉ có những ai trong gia đình đủ khôn, khỏe mạnh (để chen lấn), kinh nghiệm, độ lỳ và cẩn thận thì mới được giao trọng trách này.

Anh hơi băn khoăn về nhà chú Hạt Tiêu, chắc ít người quá nên mới giao cho một ku nhỏ như Hạt Tiêu trọng trách ấy. Về sự quan trọng của Gạo và Sổ Gạo thời đó chắc chỉ có các chú đầu 7 đít bé tí như bọn anh mới thấu hiểu hết. Anh nhớ có bác hàng xóm tuyên bố 1 câu xanh rờn:"Vại gạo mà cứ đầy thì chả còn phải lo sợ gì", đính chính lại Hạt Tiêu phát là suất gạo của cán bộ bàn giấy là 13Kg, còn của cán bộ chân tay là 17 Kg (Cán bộ chân tay là giai cấp công nhân, lực lượng nòng cốt nên cần ăn nhiều hơn mấy ông trí thức đút chân gầm bàn).

Ngày xưa anh không được giao trọng trách đi mua gạo mà chỉ được đi mua thịt và mua phở về cho gia đình. Nói các chú 8x đéo tin nhưng anh đã từng phải 1 lần bịt lá sen vào mặt để "chén" một bà mậu dịch viên của cửa hàng thực phẩm để lấy mối đi lại, mua bán nhanh hơn, thịt được ưu tiên loại ngon (kể lại bây giờ vẫn ớn :sick: ).

Còn đi mua phở sáng cho cả nhà thì phải dậy sớm không thì hết hoặc chỉ được hít thứ nước đùng đục mà các cô ở căng tin gọi là nước xương bốc mả (nói mua cho oai chứ đéo phải mất tiền, chỉ cần đưa cái vé là được một bát). Một lần, anh dậy sớm đến căng tin mua thì đã có khoảng chục chú choai choai như anh ở đấy, đến lượt anh thì chị chạy mẹ nó vào nhà xí (chắc buồn quá đéo chịu được). Xong chị ra chả rửa ráy đéo gì, cứ thế thò tay bốc bánh phở, thịt chan nước...Úi giời, anh sợ vãi lúa, mà lại đúng bát của mình mới đau, nhưng công nhận mình khôn, mình lừa được một bé xếp hàng sau mình lấy cái suất ý ( :icon_redf ). Bây giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp cho bé quá, nếu bé bây giờ có tham gia Thăng Long thì anh xin lỗi, tình nguyện quỳ gối, úp mặt vào tường ăn năn hối lỗi :icon_cry: .
Salut
07-07-05, 17:36
pepper và CBN sướng nhẩy, nhà có cá ươn đi, lại kòn được ăn phở. Anh l'o bao zờ quên được những năm tháng phải ăn gạo đỏ lòe đỏ loẹt, cái loại gạo này chắc zờ tuyệt mịa nó chủng zồi. Anh thấy rất ít người biết về loại gạo này (?) Anh cũng l'o quên được cảnh đi buôn chợ đen những thứ vớ va vớ vẩn mà tới zờ l'o ai kòn buôn. Anh ở Hải Phòng là thế chứ không biết trên Thủ đô các chú có buôn bán kái zì không? Kác chú có ăn bột mì thay gạo, zồi lạc củ thay kơm không? Ối zời sao mà ngày ấy lại thế nhỉ???
PhamHung
07-07-05, 19:09
Anh nhớ có một chuyện ngày xưa thế này: Ngày trước thời bao cấp, bữa cơm nhà anh thỉnh thoảng lại ăn cơm với Châu Chấu rang, anh chỉ nhớ thời đó ăn thế là khổ. Cạnh nhà anh có thằng nhà giàu, nó lớn hơn anh mấy tuổi.
Thời đó trẻ con thường hay bê bát cơm chạy ra đường, vừa ăn vừa chơi. Nhưng trẻ con cũng có sự so sánh của trẻ con, thằng đó lúc nào anh cũng thấy bát cơm của nó có 2 miếng thịt, đôi khi nó còn lêu lêu và chê anh, chơi chun, bắn bi đất nó cũng bắt nạt anh. Anh tức lắm mà không làm gì được vì nó lớn hơn và nó lại có nhiều đồ chơi đẹp nên lũ trẻ con hay bám theo nó để chơi cùng. Một hôm cũng cảnh bê bát cơm ra đường ăn, anh thấy nó cầm cái bát sắt, tráng men xanh xanh và có 2 miếng thịt rim, anh đang ngồi thì nó ra tranh chỗ và nói là chỗ nhà nó, tức quá anh vứt bát cơm nhẩy vào chửi nhau luôn, nó cũng để bát cơm ra cột điện và nhẩy vào đánh anh, thế là hỗn chiến xẩy ra. Trong lúc đánh nhau, nó ghì đầu anh xuống và anh chỉ nhìn được mỗi bát cơm sắt xanh xanh của nó, một ý nghĩ loé lên, anh cố hết sức thoát khỏi vòng tay kẻ địch chạy đến bên cột điện và sút tung bát cơm bay xuống đất, vậy là cơm và thịt đều trộn đất. Thằng kia thấy thế chạy ra, nhìn viễn cảnh đó, nó òa lên khóc và bắt đền anh. Anh thì đắc thắng, tự mãn sau bao nhiêu ngày bị bắt nạt. Đúng là bao cấp, miếng thịt cũng giá trị.

Rồi chuyện thu tiền điện nữa, tối hôm đó, nhận được nguồn tin mật báo là hôm nay sẽ đi thu tiền điện của các nhà, thời đó họ chỉ đến nhà và đếm các đồ vật tiêu thụ điện rồi tính toán thế nào đó ra được giá tiền hàng tháng phải nộp. Hàng xóm quanh nhà anh thật nhộn nhịp, họ đem hết bàn là, ấm điện và tivi đi giấu, anh nhớ là thời đó ti vi Netuyn - Liên xô; nhà nào giàu tí thì có Samsung vặn kênh xoạch xoạch giấu hết vào trong chăn trên giường rồi ngồi đó giả vờ đọc báo để che ti vi. Anh cũng nhanh nhẹn về nhà để thông báo cho bố anh giấu tivi nhưng khổ nỗi cái tivi nhà anh là Sanyo chân tủ cửa lùa to tổ chảng nên chẳng giấu vào đâu được. Đến tối cán bộ điện lực đến kiểm kê và viết phiếu thu tiền điện, anh thấy tức vì nhà mình không ăn gian được như mọi người. Buồn cười thật.
Khuê
07-07-05, 19:27
:( Em chẳng bao giờ được sờ vào cuốn sổ gạo cũng như ăn gạo đỏ hay là có độn hạt mì. Chỉ nghe kể lại mà thôi (Tại papa- mamy làm cty lương thực). Nhưng mà em nhớ nhà hàng xóm của em có hai chị em cũng bằng bằng tuổi như anh em nhà em. Mẹ nó làm nhân viên ở cửa hàng mậu dịch nên nhà nó cũng sướng. Có lần em sang nhà nó chơi ú tim, em trốn lên tận gác xép và phát hiện ra hai cái chum bằng sành đựng đường. Em cực kỳ choáng nhé. Nghĩ ngay, nhà nó tham ô của nhà nước :D

Mà em cũng đã thấy những người mất sổ gạo. Mặt họ đúng là ngơ ngác và tội nghiệp. Sáng sớm, họ đứng ở cửa nhà em, em dậy mở cửa sổ là sợ gần chết luôn. Cấp lại một cái sổ gạo cũng mất công lắm. Mà chưa có thì chưa được đong gạo. Hồi ấy chưa xa nhưng em đã nhìn thấy những người đói...

Về quê ngoại, ông bà với các cô các dì chỉ cho ăn cơm gạo ngon vì cứ tưởng là các tiểu thư không biết ăn độn khoai sắn. Nhưng mà nhất định đòi ăn cơm có khoai hoặc sắn. ăn ngon lành .Bây giờ nhớ lại, thương nhỉ?
Salut
07-07-05, 19:42
Cơ mà thời đó anh thấy thích vì l'o biết gì tới khủng bố, đến zải fóng tình zục, đến tự zo cbn zân chủ zì cả. Sống l'o suy nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ sao ngày 2 bữa cơm. Mùa hè thì canh mồng tơi, canh cua, cà muối. Thích thì đi kâu êk, câu lươn...

Mùa đông thì lạc (đậu phộng) rang, chan mỡ, muối ăn híc híc ngon bá cháy con bọ chét luôn.

Thời đó thanh bình quá, tại vì sao, vì con người ta có ít khát vọng. Khát vọng lớn nhất chính là cái ăn mà thôi. Làm sao có nhiều gạo là tốt zồi. Kể cũng hay. Zờ anh mới biết nhiều kô chú trong đây nhà zầu gớm. Ti vi xe máy cứ gọi là đầy :)
Công Chúa
07-07-05, 20:08
Hồi bé ở HN thì em có được chị dắt ra cửa hàng xếp hàng mua đậu phụ. Thích ra phết... Nhưng em cũng chả được nếm cảnh xếp hàng lâu.

Năm 85, bố mẹ em chuyển vào Huế sống ở quê nội. Nhà em ở làng Kim Long, cơ mà ở quê sướng, chả tem phiếu gì cả mà vẫn được ăn ngon và đầy đủ. Nhà em chả biết làm gì, hình như có lương hưu ông nội và lương bố mẹ đi làm cộng thêm làm vườn nữa nên ko phải ăn cơm độn hoặc cơm gạo đỏ (trong Huế gọi là hẻo rằn hay cái gì đại loại thế). Nhưng em ghét ăn cơm trắng vì em thấy nó ko đẹp (đấy, bé mà đã ăn chơi). Cạnh nhà em có một nhà làm thợ xây, thật ra là người làm công của ông cố em hồi trước rồi sau mấy chục năm cắt cho miếng đất be bé xây nhà. Nhà ông đấy suốt ngày ăn gạo đỏ, em toàn sang xin ăn ké với nước mắm hoặc với muối vừng. Sau này ông ấy toàn đến bữa sai đứa cháu bằng tuổi em bưng sang nhà một bát cơm đỏ để đổi lấy một bát cơm trắng cho bà cụ nhà ông ấy ăn.

Em thấy cơm đỏ đậm đà và ngon hơn cơm trắng. Màu lại đẹp nữa. Cả bát cơm cứ hồng hồng xinh ơi là xinh.

Bà cụ ăn cơm cùng em ngày trước mất rồi.

Nhưng mà đến bây giờ em vẫn ko thích ăn cơm. Em chỉ thích ăn cháo với đậu phụ thôi...

~ Bé Cóc ~
Salut
07-07-05, 20:13
Hồi bé ở HN thì em có được chị dắt ra cửa hàng xếp hàng mua đậu phụ. Thích ra phết... Nhưng em cũng chả được nếm cảnh xếp hàng lâu.

Năm 85, bố mẹ em chuyển vào Huế sống ở quê nội. Nhà em ở làng Kim Long, cơ mà ở quê sướng, chả tem phiếu gì cả mà vẫn được ăn ngon và đầy đủ. Nhà em chả biết làm gì, hình như có lương hưu ông nội và lương bố mẹ đi làm cộng thêm làm vườn nữa nên ko phải ăn cơm độn hoặc cơm gạo đỏ (trong Huế gọi là hẻo rằn hay cái gì đại loại thế). Nhưng em ghét ăn cơm trắng vì em thấy nó ko đẹp (đấy, bé mà đã ăn chơi). Cạnh nhà em có một nhà làm thợ xây, thật ra là người làm công của ông cố em hồi trước rồi sau mấy chục năm cắt cho miếng đất be bé xây nhà. Nhà ông đấy suốt ngày ăn gạo đỏ, em toàn sang xin ăn ké với nước mắm hoặc với muối vừng. Sau này ông ấy toàn đến bữa sai đứa cháu bằng tuổi em bưng sang nhà một bát cơm đỏ để đổi lấy một bát cơm trắng cho bà cụ nhà ông ấy ăn.

Em thấy cơm đỏ đậm đà và ngon hơn cơm trắng. Màu lại đẹp nữa. Cả bát cơm cứ hồng hồng xinh ơi là xinh.

Bà cụ ăn cơm cùng em ngày trước mất rồi.

Nhưng mà đến bây giờ em vẫn ko thích ăn cơm. Em chỉ thích ăn cháo với đậu phụ thôi...

~ Bé Cóc ~
Ối giời tội nghiệp bé Kóc, hóa ra cũng là rân gạo đỏ như anh. Hị hị hị, đến khổ. Anh thì lại khác bé ở chỗ là răng anh yếu nên nhai gạo đỏ không nổi. Mỏi răng lắm lắm. Hôm nào được bữa cơm trắng thì chén dễ đến một ống bơ gạo (3 lạng) chứ chẳng ít. Khổ thế đấy. Nghĩ câu: Muốn ăn cơm trắng với giò... Hồi í sao mà nó thích đến thế. Bây giờ zò ăn chán zồi, không ngon như ngày xưa, chắc là bỏ bột nhiều quá... Kòn món Êk thì zờ lại đắt zồi, chẳng hiểu thế nào nữa?!
Kamille
07-07-05, 20:29
Dẫu sao thì em cũng sướng hơn các bác tẹo. Lúc chưa biết thì toàn được bố mẹ nhường những miếng ngon cho ăn. Em các bác chỉ phải thay cục gạch đi xếp hàng đong gạo thui, mẹ cứ áng chừng đến gần giờ đến lượt thì ra mua gạo về. Mà công nhận cũng kinh nha, em còn bé tí nha, thế mà rất gan nha. Đã đứng vào đấy thì dứt khoát là không đi chơi và đừng hòng ai chen trước được.
Đến lúc lớn lớn tẹo thì hết rùi. Cơ mà cảnh cứ đến mùa lạc là mamy lại vào làng mua lạc về phơi khô, bóc vỏ ăn cả năm. Lạc rang với muối trộn cơm, rùi cơm trộn mỡ với nước mắm, hồi í bé con có thể chén những 5 bát cơm. Công nhận ăn khỏe.....
Nghĩ thấy cũng khổ mới cả thèm ăn cơm với thịt rang phết nhé.
chomolungma
07-07-05, 20:44
Cái thời ấy, cho đến khi học lớp 4 trở đi, gạo củi tôi gần như Ko phải lo vì gia đình có nhờ người đong hộ.
Thú vui chủ yếu của những đứa trẻ trong khu tập thể như tôi là chơi cá chọi và để có chọi máu thì phải đi mua chọi. Có thể đi tàu điện xuống chợ Mơ hoặc lên chợ Đồng Xuân để mua, chọi chợ Hom chỉ đẹp mã chứ chả ra gì. Hôm nào đông bạn thì đến Đòng Xuân chưa đủ mà đi tiếp theo đường Quan Thánh lên tận Bưởi (hình như cá chọi ở Bưởi máu hơn). Cũng có hôm đến đầu Quan Thánh- Thanh niên thì xuống đi bộ lên Nghi Tàm. Chọi Nghi Tàm to và máu nhất, lại rẻ nữa.
Có hôm đi từ Nghi Tàm về đến đầu dốc Thanh Niên thấy 1 bọn lớn hơn đứng sẵn để trấn cá, mẹ ơi bây giờ nghĩ mà kinh, cả 2 con cá chui vào mồm, đàng hoàng đi qua (thực ra thì chắc cũng lấm lét bỏ mẹ). Đến đầu hồ Trúc bạch lại lấy nước đổ vào túi nilon cho cá vào.
Các trò khác thì trẻ con bây giờ cũng thế, bắn súng phốc = quả cơm nguội, hay đi bơi ở hồ Công Viên thống nhất. Có lần đi bơi cã lũ găm quần và dép vào cái cống cạn chả hiểu sao đứa nào lấy lấy mất. Chả nhẽ cả bọn tòng ngồng ra phố, sau 1 hồi bàn bạc cử đứa bé nhất (ít ngượng nhất và dễ bắt nạt nhất) chạy về nhà lấy quần của nó, của anh nó và có khi cả của bố nó ra để cả bọn mặc về.
À mà ngày ấy cũng đ'o có gì để chơi nên toàn phải tự tạo ra đồ chơi, đi ăn cắp chì về đổ trôn bát đúc cái, chơi xu, chơi bi, chơi chun. Ăn được mấy hòn bi đất của nhau thì sướng cả đêm Ko ngủ. Nhìn đứa nào có hòn bi ve đpj đẹp thì thèm đến chết mất.
Tuy Ko phải quan tâm đến lương thực cho gia đình nhưng tôi và 1 nhóm bạn lại quan tâm đến món ăn cho riêng mình. Chả hiểu sao hồi đó chúng tôi rất thích ăn tôm khô (loại tôm nõn bé bé dùng để nấu canh), nhà đứa nào mà có là cả bọn kéo nhau đến tỉn, mỗi đứa 1 nắm, như chết đói. Có hôm bà bô 1 đứa bạn thử = cách đáng lẽ đổ hết chỗ tôm mốc nhưng lại để ra, thế mà chiều về vẫn chẳng còn con nào. Cô ý tá hỏa hỏi kỹ thằng con xem những đứa bạn nào đã ăn để còn bảo nó uống thuốc đau bụng.

Xã hội thời ấy nghèo nhưng đầm ấm, ngay cả mơ ước của người lớn hình như cũng bình dị hơn bây giờ có lẽ vì cũng chẳng thể hiểu thế giới có gì để mà mơ ước.
Trẻ con thì cần vào đoàn thanh niên, kẻo Ko được thi đại học.
AK.
08-07-05, 02:48
di chứng để lại là năm lớp 5 em các bác mới biết ăn thịt lợn, lớp 6 mới biết ăn thịt gà, lớp ĐH mới ăn được thịt bò. Thời đó thịt đã hiếm lại toàn là thịt bạc nhạc nạc ít mỡ bầy nhầy nhiều. Nhà phải ăn mỡ cừu đến độ phát sợ mùi này (cbn, thịt cừu giờ nghe nói ở VN bán đắt lắm). Rau cỏ cứ là nghiện nặng nên giờ sống ở đây hơi bị tốn. Nhà có gạo đã là mừng, em nhớ nhớ đong được gạo là bà ngoại em lấy bộ dần sàng ra phân chia lại. Sạn nhiều nên răng bị sứt mẻ hết cả. Hạt bo bo, cơm độn sắn ăn thường trực. Có dạo cả nhà ăn bột mì, trong khi nhõn em với bà ngoại được ăn cơm độn.

Như bác Lút nói, thời đó thanh tịnh, léo gian tà như bây giờ. Chuyện toàn ăn chay!
Martha Focker
08-07-05, 04:16
Chuyện chọi chợ Mơ máu hơn chọi chợ ĐX hoặc ngược lại luôn luôn là những cái myth mà bọn trẻ con HN truyền tụng nhau từ đời này sang đời khác. Bọn trẻ quanh khu vực Bờ Hồ như tớ chắc hẳn sẽ khoái nhảy tàu điện xuống Bạch Mai mua chọi hơn là ra chợ Hôm hoặc ĐX. Đại khái tương tự như cái cảm giác lúc bé là cơm nhà bạn luôn ngon hơn cơm nhà mình vậy. Ở HN chắc ngoài một số gia đình lẻ tẻ trong thành phố nuôi cá chọi (như mấy nhà trong khu Ngũ Xã) còn thì hầu hết các chợ đều lấy hàng tự̀ Nghi Tàm (giờ thì ko biết lấy từ đâu nữa rồi). Tớ lúc bé nghiện chơi chọi như bọn 8-9x bây giờ nghiện lắc. Tiền của bỏ vào đó ko biết bao nhiêu mà kể :) Sau vật quá mà lại cạn tiền nên chuyển sang nuôi chọi đẻ để tự cấp tự túc.

Thằng con tớ giờ đi mẫu giáo cũng bất đầu nuôi chọi. Nhưng giờ chúng nó chơi khác mình hồi xưa. Chọi của nó bây giờ mua ở Wal-mart. Con nào cũng được đặt tên, được coi như bạn và bọn chọi đó ko bao giờ biết đánh nhau là gì.
pepper
08-07-05, 08:56
Rau muống và lợn

Rau muống và cà muối là 2 món thường trực hàng ngày trong bữa cơm nhà anh .Bà nội anh tuy có cà phê và thuốc lá cộng xe mobilet phi ầm ầm ( hình như không mất tiền xăng ) nhưng cũng chỉ ăn cơm gạo đỏ trộn muối vừng quanh năm, thế mà khỏe lắm.
Anh được phân công mua rau muống từ lúc lớp 3, chỉ cần ra hàng mậu dich gần nhà mang ôm rau về, tiền mẹ anh trả cho cô Béo mậu dịch viên cùng xóm vào buổi tối.( Không hiểu sao hồi đấy các cô mậu dịch viên rất béo ) Mớ rau muống hồi đấy to gấp 10 lần bây giờ, hõn độn dủ kiểu cả gốc lẫn ngọn, các cô mậu dịch viên thường ném ịch lên bàn cân rồi buộc bằng 1 sợi rơm to cụ. Mua rau muống ít phải xếp hàng, nhưng mua sau chỉ có rau già vì các cô đã chọn sẵn rau non để riêng mang về. Mỗi hôm có xe rau về là cô Béo lại réo anh và thằng Chuột từ sáng sớm, 2 đứa ra phụ vác rau vào cửa hàng ( hồi đó cũng đã có mầm mống hối lộ rồi đấy chứ nhỉ ) để cô còn cho rau non mang về. Hồi đó anh hay hỏi bà nội "sao con phải ăn nhiều rau muống thế", bà bảo vì cháu bị thiếu sắt, ăn rau muống cho bổ.Anh nghĩ mãi, không hiểu lợn nhà anh béo núc ních rồi mà chẳng nhẽ cũng thiếu sắt, cũng phải ăn rau muống liên tục.Mẹ anh làm ở bộ phận hậu cần nên thường xuyên có nước gạo và thức ăn thừa, chính vì vậy nhà anh có truyền thống nuôi lợn. Anh không biết băm rau muống nhưng tắm cho lợn rất giỏi, mẹ anh thường dụ dỗ chịu khó tắm cho lợn mau lớn, khi nào bán mẹ sẽ cho tiền để trung thu mua súng phun nước. Tắm nhiều quá, lợn lớn nhanh chuyên phá chuồng chạy loạn trong xóm. Anh không lùa đựoc nó vào chuồng nên đành đứng canh đầu ngõ, tay cầm cái chổi quét trần của bà nội, canh cho đến khi có người lớn về lùa nó vào mới thôi.

Xóm nhà anh mọi người thương yêu nhau phết, toàn nhà nghèo, chỉ có nhà cô Béo là có vô tuyến. Buổi tối khi thấy nhạc phim truyện là lũ trẻ con lại lũ lượt xếp hàng chờ xem Bômbốp và Đianốp, miệng rên éo éo "tèn tèn ten ten tèn ten". Đến khi Espana thì chồng cô Béo mang luôn vô tuyến ra để giữa sân, các ông chồng ngồi xem hò hét inh ỏi cả xóm vui như trảy hội. Đến sau này khi nhiều nhà giàu rồi có vô tuyến riêng, xem đá bóng 1 mình buồn quá, chồng cô Béo lại mang quả 25 inch ra, cả xóm lại vui như hồi bao cấp. ( Nghe nói bây giờ nhà cô Béo có cái ti vi to cụ, màn hình phẳng âm thanh nổi đàng hoàng )
Đúng là hồi đấy mọi người thương yêu nhau thật, có hôm anh đi học về chả có gì ăn, cô Béo lại cho bát cơm với đậu phụ sốt cà chua, ngon khủng khiếp.
IronWill
08-07-05, 09:24
không biết bạn có hỏi thêm "ba bét ta" là xe gì thế không?

Không, đến đoạn này thì tớ biết rồi. :winkwink:

Tớ chỉ nhớ ngày bé có lần nhặt được tiền, sướng lắm giữ khư khư ko dám tiêu. Đến lúc nhớ ra mình có của nả trong người đem ra định ăn chơi tí thì đã đổi sang tiền mới rồi. Thế là ngẩn ngơ mất mấy phút.
Bắc Thần
08-07-05, 13:38
Một buổi trưa hè không phải đi học anh nằm nhà đọc lai rai mấy cuốn truyện Lucky Luke bắn nhau với anh em Daltons thì chợt nghe tiếng mẹ anh bên kia nói:

- Vậy là phải ăn độn mấy tháng rồi.

Mẹ anh nói với vẻ nghiêm trọng và hình sự đến nỗi bố anh đang loay hoay sửa cái Sony transitor để nghe lén đài VOA cũng phải ngừng tay để hỏi:

- Cái gì? Ăn độn à? Ai ăn độn? Tại sao lại phải ăn độn?

Mẹ anh tay cầm tờ báo, tay kia vừa cầm điếu thuốc Pall Mall vừa chỉ vào tờ báo Sài Gòn Giải Phóng đang đọc nửa chừng.

- Ông xem đây này. Người ta nhà nào cũng phải ăn độn mì và bo bo đây này. Sắp tới phiên tổ mình được mua mì hợp tác xã rồi đấy.

Bố anh ngơ ngác:

- Người ta nghèo mới phải ăn độn. Nhà mình đã nghèo đâu.

Mẹ tôi nhìn bố tôi với vẻ tội nghiệp:

- Người ta ăn uống cực khổ thì mình cũng phải ăn uống cực khổ giống như người ta chứ. Ông muốn chúng nó vào nhà hốt hết đưa đi kinh tế mới không? Ăn độn mì với lại bo bo ít lâu thì tốt chứ sao.

Đương nhiên. Mì gà xối mỡ với lại mì vịt tiềm thuốc bắc là món anh cực kỳ ưa thích. Còn bo bo thì anh vẫn ăn thường xuyên với Sâm Bảo Lượng, vừa mát lại vừa bùi. Ăn mì với lại bo bo cả năm cũng chẳng sao.

Nói ngắn gọn và dễ hiểu là sau khoảng một tuần ăn độn mì và bo bo thuần túy không có thịt vịt, thịt gà hay Sâm Bảo Lượng thì nhà anh từ bà nội đến cái ly cái chén đều công nhận là mì và bo bo là những thứ không thể và không nên đưa vào thực đơn gia đình làm gì. Ý tưởng ăn độn cho giống với người ta là ý tưởng điên rồ, hoạt kê, và thiếu suy nghĩ ngang với ý tưởng đợi quân Bắc Việt vào đến Bình Dương rồi đi vượt biên cũng chưa muộn. Từng rổ mì mới mua ở Hợp Tác Xã ở nhà anh theo nhau đi sang nhà hàng xóm, hy vọng xây dựng được một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.

Ở trong Nam việc ăn độn là việc quá ư là phi lý. Đất Nam Bộ là đất phù sa, miền đồng bằng. Một nắm thóc vất xuống đất cũng có thể nuôi cả gia đình. Lúa từ các vựa miền Lục tỉnh chẳng những nuôi đủ dân trong nước mà còn xuất cảng đi mọi nơi. Việc phải ăn thêm loại ngũ cốc nào khác ngoài gạo anh thấy là có vấn đề. Ngoài ra còn có vựa Tân Sơn Nhất chuyên lãnh đồ Mỹ gửi về nữa; làm thế nào mà bắt người ta ăn độn mì và bo bo được.

Nếu anh nhớ không lầm thì anh em Dalton thằng nhỏ nhất là thằng anh cả, thằng nhỏ thứ nhì là anh thứ hai... Thằng anh cả nhỏ người nhưng mà ăn hiếp thằng em to lớn không dám đánh lại. Trong truyện thì đoạn cuối Luke bắt hết anh em chúng nó nhốt vào tù lại.
Hồ Minh Trí
08-07-05, 15:00
...Đầu năm 1980, tình hình kinh tế cả nước rất khó khăn. Hải Phòng lại càng khó khăn, vì phải lo nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp. Nhưng lo hơn cả là cái ăn cho người, thực sự phải chạy gạo từng bữa. Xe Chủ tịch thành phố vừa ra khỏi nhà được vài chục mét, hai mẹ con một người làm thủ công nghiệp (diện phi nông nghiệp) ở Thủy Nguyên, không được đong gạo đã lăn ra trước xe Chủ tịch thành phố. Mọi người dân tò mò kéo nhau chạy lại xem sự kiện gì mà lại lăn ra trước xe Chủ tịch. Tôi cho đỗ xe lại, hỏi người đó thì được biết hai tháng nay huyện không có gạo bán cho họ. Tôi bảo bà ta về văn phòng Uỷ ban giải quyết. Khì bà ta đến văn phòng Uỷ ban, tôi mới biết là huyện không những không có gạo bán, mà còn thu sổ gạo của gia đình bà ta. Bà ta nói : “Gạo chưa có bán thì chịu, chứ sổ gạo là cuộc sống của gia đình, mất sổ chỉ có chết đói. Còn sổ, thiếu gạo còn đi vay hàng xóm được. Mất sổ rồi không ai cho vay cả”. Tôi điện cho Huyện bảo trả lại sổ cho bà ta. Huyện báo cáo lại : “Bà ta không chịu lao động, lại đi buôn, phá rối thị trường”. Tôi bảo Huyện trả lại sổ gạo, còn bà ta đi buôn bán vặt để kiếm sống thì gọi đến giáo dục, không nên thu sổ gạo. Thu sổ gạo tựa hồ cắt cái dạ dày của người ta là không được. Sau đó tôi bảo bà ta về huyện nhận lại sổ gạo. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, một đồng chí ở Văn phòng Chính phủ điện xuống hỏi tôi việc này thực hư ra sao? Tôi trả lời: “Do thiếu lương thực gây ra cả, cứ có lương thực là xong hết”. Tôi nói vui : “Có thực mới vực được đạo mà. Tôi đề nghị đồng chí báo cáo Thủ tướng cho làm khoán sớm là xong hết”. Đồng chí đó nói lại : “Hôm Thủ tướng gặp anh, thế là Thủ tưóng đồng ý rồi”...
Biển
08-07-05, 15:40
Ôi thế hệ 7x của tôi.

Tuổi thơ.
Tôi lớn lên trong một xóm nghèo ngoại ô, nơi có những cánh
đồng lúa chín vàng, những bờ tre xanh tốt, và những dòng sông đỏ nặng phù sa.
Tuổi ấu thơ trong tâm trí tôi ư, đó là những chiều hè ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, nhìn qua bụi tre qua cánh đồng lỗ chỗ hố bom là tới được đường tàu. Chiều chiều thằng nhóc chờ từng đoàn tàu dài nối đuôi nhau xình xịch, xình xịch.
Bom đạn chắc hẳn đã cày xới nơi đây, nơi có một cây cầu quan trọng huyết mạch của quốc gia bắc qua. Đồ chơi của lũ trẻ là những viên đạn to nhỏ đủ loại. Cái thứ kim loại vàng chóe, hình thù đẹp đẽ này là sức hút ghê gớm với lũ trẻ. Mặc dù đôi lúc chúng cũng mơ hồ biết được đó là một món đồ chơi nguy hiểm. Chúng có thể tìm thấy những viên đạn trên cánh đồng, dưới chân cầu, trong lòng sông khi ngụp lặn.
Một hôm thằng anh họ gọi tôi ra bụi tre sau nhà xem một buổi biểu diễn. Thằng anh khoảng mười tuổi, tay cầm chiếc kìm kẹp chặt một viên đạn tiểu liên đập mạnh hạt nổ vào một chiếc đinh cắm dưới đất. Đùng, một tiếng nổ vang lên, viên đạn xuyên qua bụi tre bay ra cánh đồng. Thằng em nhỏ giật thót, há hốc mồm ngơ ngác.
Biển
08-07-05, 15:41
Chuyển nhà.
Bố mẹ tôi mua được một khoảnh ruộng ở làng bên, nhà tôi dọn sang đó ở riêng. Bố đi xa, 3 mẹ con sống trong một túp lều lợp giấy dầu nóng bức và ngột ngạt (kí ức trong đầu chỉ còn lại những ngày hè sống trong căn nhà đó). Những trưa hè đôi khi tôi cảm giác được từng giọt nhựa đường dường như đang lăn trên mái nhà.
Đôi khi nghĩ lại tôi thấy thật buồn cười, sao lúc đó mình lại mơ ước được là một người nông dân, sống trong một ngôi nhà mái rạ mát mẻ, ăn cơm trắng với cà muối, cá kho. Và khi mùa đông đến, ngồi bên bếp lửa ăn ngô nếp nướng.
Gầm giường nhà tôi chật những ngô với khoai. Ăn độn, đó là tất yếu. Nhưng cái thứ ngô bao cấp thời đó sao mà khủng khiếp, dường như nó quá cứng rắn so với hàm răng của một đứa trẻ. Tôi không thể nhai nổi cái thứ ngô đó. Sáng sáng, sau ca trực , mẹ tôi mang ngô ninh nhừ bằng bếp điện cơ quan (chủ nghĩa xã hội cũng có cái hay nhỉ?) về cho hai đứa ăn. Khoai thì mọc mầm đầy gầm giường và trở nên đắng ngắt. Nồi cơm nào cũng một phần ba là khoai hoặc sắn.
Gạo ư? Đó là thứ gạo sổ tuyệt vời. Những cô mậu dịch tốt bụng thường trộn thêm sạn cho bữa ăn của tôi thêm đậm đà. Cho tôi có thêm nhiều thời gian bên rá vo gạo. Mỗi lần đặt giá xuống nước, gạo nổi lên lềnh bềnh, đưa tay ra bóp nó nát vụn như tương. Một bữa cơm luôn phải tốn mười phút đãi sạn. Đối với tôi đãi sạn đã trở thành một nghệ thuật.
Có lẽ các bạn sẽ hỏi, thế thì làm sao có được một bữa cơm ngon lành? Một bữa cơm ngon lành của tôi gồm có cơm trắng không độn khoai, mắm tép bà ngoại gửi từ quê ra cho, cá kho, cà muối giòn, canh cua với rau đay. Cho đến bây giờ nó vẫn là một điều gì đó rất tuyệt diệu.
Biển
08-07-05, 15:42
Lá đa
Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất khẽ như là rơi nghiêng
Những người nông dân hàng xóm nấu ăn bằng rơm rạ, thời đó nhà tôi dùng lá đa. Lá đa, lá nhãn rất sẵn ở cơ quan mẹ, những người lao công thường quét thành đống lớn rồi châm lửa đốt. Mẹ chất đầy lá vào trong những chiếc bao tải, chở về nhà và đổ vào góc bếp. Trưa hè oi ả, nấu bếp bằng lá đối với tôi như là một sự tra tấn. Mồ hôi nhễ nhại, bồ hóng khắp người, nhưng những bữa cơm chan mồ hôi đôi khi lại ngon hơn và ý nghĩa hơn hơn ngày nay khi tôi nấu bằng bếp ga hay cơm nồi điện.

Nuôi lợn
Bạn tôi kể, giáo sư Văn Như Cương nuôi lợn ở nhà chung cư. Bà con hàng xóm kêu ca phàn nàn. Ông nói “mọi người thông cảm, lợn nuôi tôi chứ không phải tôi nuôi lợn”. Chăn nuôi thời đó đối với gia đình tôi dường như là một chuyện tất yếu. Chăn nuôi giúp cuộc sống gia đình dễ thở hơn. Mẹ tôi có thể tích cóp đôi chút để xây nhà hay dành dụm chút ít. Vì vậy, chuyện đâm bèo thái khoai, cho lợn ăn cũng là công việc hàng ngày của hai chị em. Chúng tôi có thể nghe tiếng kêu của chúng, đoán xem chúng muốn gì, chúng đang vui, đang buồn hay đang đói.

Đi học
Ngày đầu tiên đến trường, mẹ bận đi làm, cô nông dân hàng xóm đưa tôi đi nhập học cùng con cô ấy. Trên đường về, mẹ tôi đi đón. Học hành lúc đó đối với tôi như một trò chơi mà bao giờ tôi cũng là người thắng cuộc. Kể từ đó, tôi không mơ ước được làm nông dân nữa, tôi biết tôi khác các bạn của tôi.
Trường làng thường xuyên phát động “Em làm kế hoạch nhỏ”. Mỗi người thu lượm một số lượng giấy nào đó (tôi không nhớ được) để nộp. Trò này thật là khủng khiếp, đối với tôi có lẽ không khó lắm nhưng nhiều đứa bạn tôi nhà nông nó phải kiếm cả… giấy vệ sinh đem đi nộp. Rồi thì mỗi em đóng góp vài viên gạch xây trường lớp, đi làm đồng giúp gia đình giáo viên…
Cổng trường thường bán kem mút, đó thực ra là một cục nước đá. Thành phần gồm có đường hóa học và nước lã, giá bán 1 đồng. Đó là đồng bạc 1 đồng màu trắng thời chưa đổi tiền. Lũ trẻ chúng tôi say sưa mút cái thứ nước đá bẩn thỉu và ngọt lợ đó mấy năm liền.
Ngày 2/9 hàng năm, lũ trẻ xếp thành hàng dài, với băng rôn khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng từ trường tiến vào trung tâm thị xã (xa vãi x). Vừa đi vừa hô vang “Đả đảo đả đảo” hay “Muôn năm muôn năm”. Bây giờ tôi cũng không thể nào nhớ nổi khẩu hiệu chính xác nó ra sao. Nhưng tôi luôn cố gắng tách mình ra khỏi đám đông.
Biển
08-07-05, 15:45
Ti vi
Nhà tôi cạnh nhà chủ tịch xã, đó là người có tivi đầu tiên của làng. Ông và gia đình rất hãnh diện, thằng con trai đi chơi với tôi mặt nó cứ vênh lên cả ngày. Ngày ngày tôi mong chờ đến 7h tối, chạy ngay sang nhà ông chủ tịch tìm một chỗ ngồi đẹp, đón xem chương trình Bông hoa nhỏ. Ôi Mít đặc và các bạn!

Chiếc đài đầu tiên.
Chúng tôi thường thức giấc vào 5h30 sáng do cái loa của xã treo trên cột điện trước nhà ông ổng cất tiếng. Âm nhạc cũng từ đó chui ra, thông báo cũng từ đó chui ra.
Năm lớp 4, bố tôi mang về một cái radio. Âm thanh đầu tiên từ nó phát ra là “Chiến thắng Điện Biên bộ đội ta kéo… ”. Đó là nhạc hiệu vào lúc 11h sáng. Đó là một khúc hát báo hiệu một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ đợi tôi ở phía trước.
one
08-07-05, 18:32
Đọc bài của bác Biển thích ghê cơ, kiểu kể chuyện của bác hơi giống một bạn bên Trại cá của em (tiếc là bạn ý tuyệt tích giang hồ rồi).

Cái vụ nuôi lợn thì em không có ấn tượng, vì ông ngoại em chuyên trị thủy cầm gia cầm.

Chuyện vịt

Nhà ông bà ngoại nhìn ra một con mương thông với hồ Văn Chương. Ông ngoại nuôi vịt, sáng sáng lùa cả đám ra mương, chiều lại lùa về. Theo lời mẹ tả thì hồi xưa nước mương trong vắt, thấy được đáy, rơi cái nhẫn có thể nhặt dễ dàng, hồ Văn Chương thì rộng, bờ hồ toàn ruộng rau bụi cây thoáng đãng chứ chưa bị cơn sốt nhà cửa lấn chiếm bóp nghẹt như bây giờ. Hết thế hệ vịt này đến thế hệ vịt khác nhởn nhơ ngụp lặn rồi cống hiến cuộc đời vào những quả trứng những bữa vịt luộc và trao gửi chút xác lông còn lại cho đám đồng nát vẫn rao ra rả quanh nhà. Mấy năm sau, khi em bắt đầu biết chạy chơi bêu nắng, vẫn thấy ông cặm cụi với đàn vịt. Nhưng chẳng hiểu sao vịt cứ tản mát thưa thớt dần, càng ngày ông càng có vẻ buồn. Rồi đến lúc nhà không còn con vịt nào. Người ta bảo có một xí nghiệp nhuộm thải nước ra hồ. Cái mương dần cạn, đen kịt và trở thành chỗ trú ngụ của bầy săn sắt xấu ỉn. Lại mấy năm sau nữa, khi người người đổ đất nhà nhà san nền lấn hồ làm nhà, con mương trở thành xe chở rác. Giờ thì một con đường bê tông đã được phủ lên cái dòng nước tuổi thơ của em rồi. Vịt thì chỉ còn thấy trong hiệu Quảng Đông đầu phố, những con vịt quay đầy phẩm đỏ bóng nhẫy trong tủ kính, trông đáng ghét vô cùng.
Nẫu
08-07-05, 18:36
Các bác nói sao chứ, em cứ tưởng 6x mấy phải đi xếp hàng, vì nhà em toàn anh chị em đi xếp hàng thôi. Gớm nhà em hồi ấy có cá phản đóng bằng gỗ hòm đạn, nằm mát rượi trưa hè, thế nhưng nhiều trưa em ứ được nằm vì phải để mẹ mời cô mậu dịch nằm ngả lưng cho mát, còn pha nước chanh cho cô uống để cô dành cho miếng thịt ngon.
Năm ấy ba em đi lĩnh tem phiếu cho cả nhà, về đến nhà, uống xong chén trà ông gọi mẹ với mấy chị em lại nói: "mấy mẹ con có nói gì thì nói bây giờ đi nhớ, sắp Tết rồi, ra giêng năm mới đừng có nói rông cả năm". Hóa ra, ông lĩnh tem phiếu xong, tiện thể xếp hàng mua hàng Tết cho cả nhà, bị móc túi mất sạch tiêu chuẩn cả năm. Mẹ nghe thế, cũng chỉ còn biết khóc. Rồi lau nước mắt an ủi "thôi thì nông dân họ không có tem phiếu như nhà mình cũng có sao đâu".
Mỗi lần ba làm việc với chuyên gia Liên xô, các ông Tây nghe nói nhà có mấy em bé, thường tặng cho mấy cục đường viên hay vài cái kẹo caramel nhân dẻo, mấy chị em để dành ngắm nghía mãi mới dám ăn.
Ăn độn mà có bánh mì Liên xô là nhất. Đến giờ em vẫn còn nhớ cảm giác háo hức khi mấy chị em đi xếp hàng đổi bánh mì. Sau này sang đến đất nước của Lenin, vẫn còn cố tìm xem loại bánh mì nào giống với cái loại bánh mì mình được ăn hồi bé, gọi là bánh mì Liên xô.
Đi học thì ba mẹ chả cần đưa đón, mấy đứa trẻ trong khu tập thể tự rủ nhau đi, tự dẫn nhau về. Đi cắm trại hay đi dã ngoại cũng thế. Quà sáng quà vặt có gì đâu, mấy hạt bỏng ngô, táo còi, mận xanh. Kem mút xa xỉ quá, chả có tiền mà mua. Sau này học cấp III rồi, mới dám ăn kem ở quầy kem bên cạnh trường Ams, cũng chỉ có nước lã với đường và ít bột, chưa dám lên Tràng Tiền ăn kem sành điệu với người ta. Nguyễn Hữu Chiến Thắng viết về "tuổi học trò với những que kem tan chảy...." đó chính là chúng em.
Nhưng hồi ấy, có thể ba mẹ mới cảm thấy hết những nhọc nhằn, còn chúng em vẫn nhởn nhơ vô tư, ngày đi học một buổi, chiều về chơi bời đáo khăng cầu lông bóng bàn, tối tivi đến 10 giờ rồi học bài. Vô lo, chẳng nghiện ngập hút chích đánh nhau tệ nạn. Không như con em chúng ta bây giơ.....
Biển
08-07-05, 18:55
Hị hị, văn anh rõ chán, được One khen sướng phổng lỗ mũi. Anh đọc cũng muốn sửa lại tí cho nó đỡ chán hơn. Nhưng mà tính anh cũng không cầu toàn lắm, nên thôi kệ. Hê hê, không như thím Ngố bài nào cũng edit :hitrun: , nhưng bài nào cũng hay. Em công nhận không?
Salut
08-07-05, 19:05
Đọc bài chú biển nghe đài lại nhớ ngày xưa anh fải trùm chăn, vặn khẽ mà thưởng thức bài: thôi im đi, vui gì mà cười... của Chế Linh. Năm ngoái đi coi Chế Linh ca, yêu cầu ông ca lại bài này, nghe không ấm bằng ngày xưa nhưng kỉ niệm thì lại hiện rõ ra mồn một...

Thời đó thỉnh thoảng được bà ngoại cho một con gà tẩm bổ, lúc chặt cũng phải khe khẽ và ăn thì phải đóng cửa chặt, hễ có hàng xóm kêu cửa là fải fi tang ngay...

Ối giời, đến là hài.
one
08-07-05, 19:15
Hí hí, nói đến bạn Ngố, hồi TL tathy, em tí nữa thì lăn từ trên ghế xuống vì cái chuyện anh Thắng đòi cởi quần áo. Cái tuyệt đỉnh kung-fu như chưa bắt đầu thì khỏi nói rồi. Nhưng có một sự thật là em không dám đọc bài của bạn ý nhiều, chả phải vì GATO đâu mà sợ bị ảnh hưởng. Hôm nọ chỉ có lướt sơ sơ tí tẹo mà đã nhiễm ngay cái "tim nha" của bạn ý rồi. Nguy hiểm, thậm nguy hiểm.

À thôi, em kể nốt (viết xong cái chuyện vịt mới nhớ mình không phải 7x - hí hí)

Chuyện gà

Ông ngoại chuyển từ nuôi vịt sang nuôi gà. Gà thì chỉ ở trong chuồng, thỉnh thoảng ra bới vườn, hồi đó thì H5N1 chưa tác oai tác quái nên cũng không có sự vụ gì. Nhưng sự vụ lại xuất phát từ cái sáng (tối) kiến của con cháu ngoại. Đại khái là con bé được ông chăm, ông luộc trứng cho ăn. Ăn lắm đạm nên não niếc cũng quái thai bệnh hoạn hơn đứa ăn nhiều rau (khoa học gọi là chất xơ?!). Thấy trứng luộc cứ phải chấm muối thì phát tính lười, nghĩ ngay là tại sao không cho gà ăn muối để trứng đẻ ra mặn sẵn luôn (!!!) Ờ thì đại khái là cháu gái cứ len lén lúc ông không có đấy thì đổ hàng vốc muối vào máng ăn của gà. Đến bây giờ thì em cũng không nhớ bọn gà có làm sao không, chỉ thấy là quả trứng đợt đấy sao mà khó ăn kinh khủng. Giờ ông mất rồi, vườn biến thành nhà, gà thì cúm, chỉ có còn con cháu gái vẫn thỉnh thoảng ngu ngốc bệnh bệnh như xưa.
Dế mèn
08-07-05, 19:40
Bên topic "Thế hệ vứt đi"

8x và 7x có một sự khác biệt rất điển hình mà không phải 6x vs 7x va 8x vs 9x có được
7x bị hoàn cảnh xã hội xô đẩy cbn hơi bị khắc nghiệt, giai đoạn quan trọng nhất là khi 12-16 tuổi bắt đầu nhận thức thì xã hội bắt đầu thay đổi do vậy nhân thức của 7cbnx lộn xộn ví dụ như
- đi học thì phải ăn mặc giống như những thàng 7x khác không thì bị coi là hâm
- có miếng ăn ngon ( thịt gà chảng hạn) thì phải ăn 1 cách bí mật (dùng kéo), Cảm giác đói là thường xuyên và dai dẳng
- bố mẹ mà có tiền thì bị coi là dân phe, không được tôn trọng, nói chung là x coi trọng thàng
- đi ỉa thì phải xếp hàng và wc riêng bị coi là một sự lãng phí lớn
- đọc thì chỉ chỉ có cái Trăm năm cô đơn là gợi tình nhất con thì toàn Thép đẫ tôi thế đấy
- Thần tượng của lớp trẻ là các chú bồ đội và anh Lê Văn Tám hoặc hoặc các đại ca đầu gấu của xh đen
Môi trường xã hội như một nồi lẩu Thái hỗn độn và vô vàn vị như vậy nên đa số dân 7cbn x bị nghiện hút, đâm chém, đĩ điếm hoặc trở thành dỡ hơi hấp hấp
có một số ít sống sót và phát triển được thì trở thành Thép đã tôi thế đấy. như mình chẳng hạn.
túm lại 7x là thế hệ vứt cbn đi

Em chẳng giống. Em thấy sai. Năm lớp 4 em đã đọc "Bên kia bờ ảo vọng" của Dương Thu Hương lấy trong tủ của mẹ em. (Vì hồi ấy em có một sở thích vô bờ bến là uống thuốc. Chẳng hiểu sao lại thế. Nên là thuốc nhà em cất trong một cái hộp- cái hộp ấy Papa em bảo là hộp đựng đồ sửa chữa trên máy bay cơ đấy. Rồi cái hộp cất trong tủ của mẹ. Em mê uống thuốc. Em thích nhai mấy cái viên đắng đắng ấy nên mở trộm tủ của mẹ và thấy truyện của Dương Thu Hương, đọc luôn.) Sau đó là "Bỉ vỏ", và hình như "Người và xe chạy dưới ánh trăng" của Hồ Anh Thái... Nhiều lắm vì mẹ em cực kỳ mê truyện mà. Những truyện như "Thép đã tôi thế đấy" hay "Trăm năm cô đơn" thì dĩ nhiên rồi.

Em biết mặc quần jeans từ năm học lớp 6. Thề đấy. Hồi bé xíu thì mặc toàn những thứ đồ chẳng giống ai vì Papa em hay đi công tác mua cho.

Thần tượng của em hồi ấy là anh chàng nhà văn trong "Lá thư của người đàn bà không quen"- Stephan Zwieg. Nghỉ hè thì bị tống vào Nhà văn hóa học đàn nên đến năm lớp 6 học giỏi nhất lớp môn nhạc lý cơ bản vì biết xướng âm đủ 7 nốt và một số nốt cao thấp khác nhau. May mà không có năng khiếu nên năm nào cũng đi học mà hết PTCS cũng chẳng biết đàn một bản nhạc nào cho ra hồn.

À quên, em 7x xịn.
miễn
08-07-05, 20:00
Các bác, các bác, cho em ôn nghèo kể khổ mới.
Đọc thấy ở đây ai cũng gia cảnh cả nhỉ? Ờ, mà nhớ lại cái hồi ấy khổ quá cơ. Nhà em ở Hà Nội thật nhưng tuyền phải ăn bo bo bung. Em còn nhớ như in cái hạt bo bo màu (khó tả quá), bác nào biết tả em cái. Em bé tí tẹo nhưng đã phải xếp hàng đong gạo. Lũn tũn trên chiếc xe mini màu đỏ, em phải đèo 30kg gạo về nhà. Xếp hàng thì đúng là kinh, đông nghẹt thở. Nói các bác biết chứ, bố em hồi đó làm tổ trưởng dân phố nên có sổ đỏ (tức là sổ ưu tiên ấy), được đong trước. Ấy thế mà cũng có khối sổ kiểu ấy nên thành ra vẫn chờ lâu ơi là lâu. Em bé quá có vác được bao gạo lên bóp ba ga đâu tuyền phải nhờ mấy người lớn vác hộ. Mà tiêu chuẩn nhà từng ấy gạo có được mua hết đâu các bác nhỉ, phải độn thêm bột mỳ về nữa. Híc, nói đến bột í đã nghẹn hết cả cổ. Gạo thì mua xong có mang về ăn ngay được đâu vì đỏ lòm, phải mang đi xát cho trắng ra, còn gì là chất nữa. Hèn gì hồi đó em ăn 7 bát cơm mới no. Em kể các bác nghe, buồn cười cực. Hồi đó nhà em có nhờ 1 bác làm trong cửa hàng gạo mua hộ, khi xúc gạo ra nấu cơm, ối giời ơi tuyền thóc. Em thề với các bác phải đến gần 1/3 là thóc í. Hồi đó em con nít quá, lại hay đọc chuyện cổ tích nên nghĩ ngay đến nàng Lọ Lem. Em đã nghĩ đến chuyện bác hàng xóm tốt bụng ấy độn thóc vào gạo nhà em để ăn bớt. Em vừa ngồi nhặt thóc vừa khóc tu tu như kiểu cô Lọ Lem í rồi khi bố về mang ra mách bố. Còn về quê thì ăn tuyền châu chấu rang, nhỉ? Rang tuyền với muối, mặn chát, lại còn không vứt đầu đi nữa chứ. Ăn mãi chả quen, mà ko ăn thì chả có gì mà ăn, đành phải ăn. Hic, bao giờ cho đến thời ấy nữa. Nhưng kể cũng có cái hay của nó vì khi được miếng thịt mỡ vào mồm là đủ sướng và đủ năng lượng cho 7 ngày rồi, chứ đâu phải như bây giờ, có tiền mà nghĩ miếng ăn vẫn khó. Em là em sợ nhất khoản đi chợ, chả biết mua gì, nhìn gì cũng chán. Nhở?
butchi
08-07-05, 20:08
cái tô píc này hay nhỉ, các bác cho em tham gia với :)

Gạo
Em thì có ông anh, nên cũng không phải xếp hàng nhiều, chỉ đi theo thôi. Sáng sớm ra xếp hàng. Chẳng bao giờ mình là người đầu tiên. Ngồi ngắm giời ngắm đất đến gần trưa, lúc nào sắp đến lượt thì ba chân bốn cẳng chạy về gọi bố ra vác gạo về. Lần nào cũng thế. Chẳng thấy mệt gì cả. Xếp hàng kinh nhất là để mua dầu hỏa. Mùi rất kinh mà thời gian xếp hàng cũng lâu tương tự.

Tivi
Hồi cuối những năm 70, mẹ em đi đi công tác SG, xin được đâu một cái TV. TV đen trắng, tất nhiên. Sướng ghê lắm. Trẻ con mấy nhà bên cạnh cũng sướng. Mặc dù lúc đầu nó không có tiếng gì cả :), (hình như là khác hệ hay tại lý do khỉ gì đó mà em cũng không rõ vì lúc đó em còn bé ), đến vài tháng sau mới nhờ người đến sửa cho nó kêu được. Có cái cái phòng nhà em bé quá, nên mẹ em đem để cái TV bên nhà hàng xóm để mọi người xem cho dễ. Công nhận có cái thời người ta vui vẻ với nhau thế các bác nhỉ :)

Nước
Cả một quãng phố mới có một cái máy nước. Gọi là giếng thì đúng hơn vì vị trí cái vòi nước nó ở độ sâu khoảng -2m. Hầu như chẳng bao giờ nó đầy. Mỗi lẫn trưa nắng ngồi thả cái xô con đợi nước chảy cho đầy em các bác lại nhớ về cái "ngày xưa" huy hoàng, tức là cái thời em còn cởi truồng nhông nhông tắm ở ngay đầu ngõ. Lúc ấy mỗi số nhà có một cái máy nước. Số nhà của em cũng thế, có một cái máy nước bên cạnh một bụi tre. Nước thì lúc nào cũng chảy :) Chao ôi là tuyệt vời. Sau khi nước không chảy nữa thì nhổ các máy nước và tiện thể nhổ cả bụi tre để làm một cái bếp, còn em các bác mỗi lần muốn có một xô nước thì phải sang tận bên kia đường. Ngồi hứng 3 xô con thì được một xô to. Giữa các xô con thì có khi lại còn phải đợi những cái xô con của người khác nữa.

Điện
Ngày bé em có cái chiếu. Lúc nào cũng để ngay cửa ra vào. Mất điện phát là vác chiếu lên sân thượng luôn. Trên sân thượng lúc gió cũng thổi mát rượi. Cứ rai chiếu ra năm ngửa ngắm sao thôi. Rất sướng. Được đợt nào cái cây ngọc lan ở số nhà bên cạnh nó nở hoa thì khỏi phải nói các bác cũng biết Đến tận bây giờ, mỗi khi stress không ngủ được em vẫn nhớ về cái trời sao ngày bé ấy. Một bầu trời đen kịt toàn sao sâu thăm thẳm, stress mấy cũng chỉ nghĩ đến một lúc là tinh thần lại êm ái trở lại mà lăn ra ngủ ngay.

Tất nhiên là mùa đông thì có lên sân thượng vặt hoa lan thì vặt thôi chứ không nằm ngắm trăng sao gì được. Lại phải chuyển sang chơi trôn tìm hay chiến tranh bùng nổ vân vân nhưng đã mất điện thì chẳng nhìn thấy cái gì, chơi tí là chán.
Gaup
08-07-05, 20:15
... Tôi đề nghị đồng chí báo cáo Thủ tướng cho làm khoán sớm là xong hết”. Đồng chí đó nói lại : “Hôm Thủ tướng gặp anh, thế là Thủ tưóng đồng ý rồi”...

Hình như sau tổng tuyển cử 1976 chỉ còn chức chủ tịch hội đồng bộ trưởng chứ đâu có thủ tướng nhỉ.
hoangphihong
08-07-05, 20:41
Vẫn còn Thủ Tướng chứ. Bác Phạm Văn Đồng chả làm TT máy chục năm là gì
vct
08-07-05, 21:05
Trước năm 80 thì vẫn còn Thủ tướng và Chính phủ. Sau đó sửa bắt chước kiểu Liên Xô thì lập Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Hội đồng Bộ trưởng kiểu tập thể gì đấy. Kiểu này thì giữ đến 92 thì sửa trở về như cũ với Thủ tướng và Chính phủ.

Nó cứ quanh đi quẩn lại thế thôi chứ cũng có khác mấy đâu.
pepper
10-07-05, 15:13
Anh nghiệm ra hình như 7X đoàn kết hơn 8X có lẽ do có rất nhiều trò chơi tập thể hay còn gọi là chia bè. Hầu như trò chơi nào cũng có thể chia bè để táng nhau được. Ngày xưa bọn gái 7X có trò chơi ù, hehe, quái đản. Anh thấy trò này tởm nhất vì bọn con gái phải nín thở phồng mang trợn mắt, rồi lôi lôi kéo kéo tóc tai xõa xượi, thế mà hầu như ngày nào anh cũng thấy chúng nó chơi, chả trách bạn anh con nào con nấy khỏe như voi, oánh con trai nhoay nhoáy.
Rồi ghê nhất là trò nhảy ngựa,chia làm 2 bè, một làm ngựa bám cột diện còng lưng ra cho bè kia nhảy lên lưng. Bọn ở dưới bặm môi bặm lợi lo chống đỡ, bọn ở trên thì mặt vênh vênh nhún cho rõ mạnh để ngựa sụt. Anh nhớ nhất 1 lần con bé hàng xóm nó phi nhảy lên lưng anh mạnh quá, đầu đập vào cột điện chảy bao nhiêu máu, anh bị bố cho ăn 1 trận lươn từ đấy cạch đến già không dám chơi trò này nữa.
Một trò nữa rất thịnh hành hồi trẻ con là trò nhảy dây cao. Trò này thực chất được hưởng sái từ trò búng dây chun ăn chun. Bọn anh đưa nào cũng có vài cái chun vểnh chuyên để chiến, mỗi khi đè được cái chun nào là thu làm chiến lợi phẩm rồi tết lại thành 1 cái dây, dây nào càng dài, càng dầy thì càng đựơc kính nể. Nhưng nó chả được cái tích sự gì ngoài việc dùng để làm dây nhảy cao. Trò này dễ, chỉ cần 3 đứa, 2 đứa cầm dây 1 đứa nhảy là xôm. Anh và thằng Chuột hàng xóm chuyên bị con Cận ở ngõ bên cạnh hầm (hay hấp diêm theo ngôn ngữ TL ). Mk, nó nhảy đủ kiểu từ bay đến song phi rồi móc, từ bàn đầu gối đến bàn mang, bàn đầu rồi bàn giơ, bàn kiễng chân... Tất cả chỉ vì thằng Chuột lùn quá, nó giơ dây làm đến bàn kiễng chân mà chỉ bằng đầu con kia nên nó móc ngon ơ. Anh oán lắm toàn chê giống nhà nó lùn, nó về mách bố anh, thế là lại ăn lươn, đau thật.
Delliah
10-07-05, 16:28
Topic này vui nhỉ. Các bác làm em nhớ tối tối mất điện, các papa mama mang chiếu hoặc giường gấp ra cửa ngồi hóng mát, buôn chuyện, còn trẻ con cả xóm lại kéo nhau chơi hết bịt mắt bắt dê, đồ, etc... bây giờ ek nhớ nổi nữa, lâu quá rồi. Những trò các bác kể trên em kinh qua hết, ngã dập mặt là bình thường. Thịt gà thì đúng là phải ăn giấu ăn giếm. Công nhận khổ, mà vui tệ.

Rồi động tí là chia phe, hitle nhau. Em các bác bé tí đã phải ngồi nghĩ mưu kéo bọn trẻ con về phe mình. Có hôm ngồi trong lớp 1 còn mải nghĩ mưu để về tối áp dụng, quên mịa nó mất đang giờ viết chính tả. Xong rồi mẹ con bé thủ lĩnh phe kia về muộn, nó chả biết đi đâu thì lại sang nhà em ăn ngủ. Thế là hai thủ lĩnh làm hòa. Hòa được một hôm lại hitle, rồi lại làm hòa. Mai là tròn 2 tháng ngày con bạn đấy lấy chồng. Mình thì ngồi đây ôn nghèo kể khổ.

Chả bù cho trẻ con bây giờ. Sáng ra papa lái oto đưa đi học, chiều cả papamama đón về. Ăn uống thì không thứ gì không có. Sướng như tiên, thế nên đú đởn, hết sàn nhảy lại thuốc lắc. Mk, giá mà chúng nó được sống những ngày của papa mama chúng nó cho biết thế nào là cuộc đời.
Salut
10-07-05, 21:02
Ôn lại kỉ niệm một thời để nhớ chứ không fải để ghen tỵ với bọn bây giờ, và chửi đổng nhé!

Anh không hiểu sao những món ăn hồi đó tới giờ anh vẫn thích ăn. Nó như đi vào tiềm thức của anh vậy. Chẳng bù cô em anh, nó rất ghét những món ăn mà ngày xưa nó bị ăn nhiều quá như Đậu phộng (lạc), Bột mì chiên, mẹ anh xưa đi làm được giả lương bằng những thứ này. Hay xưa nó đi mẫu giáo được ăn nhiều đậu hũ (đậu phụ ) rán cháy, xong đem kho lên, nên giờ đây cứ ngửi thấy mùi này là nó chạy. Đến khổ thân con bé. Hồi nhỏ anh thì mặc lại quần áo của cậu, còn nó thì lại thừa hưởng của anh. Gớm nhiều khi có một chiếc áo khoác mà nhường tới 5, 6 đời. Cậu lớn nhường cho cậu bé, cậu bé nhường cho cậu út, cậu út nhường cho anh, anh nhường cho con bé em, v.v. Đến tội nó. Tới khi nó nhớn, anh bảo nó fải ăn mặc đẹp vào thì mới nhiều giai nó để ý, mà nó vẫn nhất quyết mặc áo sơ mi trắng, quần mầu tím than. Rõ khổ cô em tôi, giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn như xưa nữa. híc híc... Một thời...
Kamille
10-07-05, 21:33
Thế quái nào mấy trò nhảy ngựa mới cả nhảy dây... này mà bác Pep cũng chơi nhở. Toàn trò của chị em cơ mà. Bọn con trai ở khu nhà em là ko cho chúng nó chơi cùng đâu. Bọn đấy bằng tuổi lại còn thấp bé nữa. Cho chúng chơi quân mình chỉ có thua mới cả suốt ngày phải cứu chúng nó, mệt lắm. :nutkick:
Bọn con trai toàn chơi quay với cả oánh khăng cơ mà.

Anh oán lắm toàn chê giống nhà nó lùn, nó về mách bố anh, thế là lại ăn lươn, đau thật.
Chả ai chơi như bác. Khi quân mình phải làm thì tướng (đứa nhảy giỏi nhất trong bọn) ko bao giờ phải làm. Mà chọn hai đứa cao nhất bọn sai nó làm để quân mình được lợi chứ. Mà công nhận ngày xưa em nhảy bàn nách vẫn nhảy nhanh được. Lại còn cứu nhiều đứa khác nữa. Mệt đứt hơi cơ mà quân mình thắng. :icecream:

Rùi những buổi tối mất điện cả bọn rủ nhau chơi bắn bùm chứ. Hì. Mình với đứa bạn cao như nhau nên hay chơi trò đổi áo cho nhau để quân nó bắn nhầm. Hì, chơi cho đến khi bị mẹ hiền bắt về đi ngủ mới thôi. :flag: Đứa bạn ấy bi giờ con bế con bồng rùi. Lâu lắm chả tin tức. Nhớ phết.
Mime
10-07-05, 23:22
Ngày xưa công nhận rất nhiều trò chơi vui, vận động nhiều, và lại toàn là trò chơi tập thể nên bọn trẻ con rất gắn bó với nhau. Mình ngày xưa mê nhất nhảy dây với chơi ô ăn quan. Chơi song phi thì đến mấy bàn đầu với mang tai là thua rồi vì chiều cao khiêm tốn. Nhớ mỗi lần mất điện bọn trẻ con cả phố tụ tập lại chơi với nhau. Mùa hè thì còn có trò đập quả bàng ăn nhân, mùa đông thì đốt lửa, đốt ống bơ. Chính ra mình lại hay chơi với bọn trẻ con cùng phố hơn là bọn học cùng lớp. Đến giờ ra chơi mình chẳng chơi gì với chúng nó mà chui vào vườn trường đi vòng quanh ngắm hoa hoét, hoặc là chui vào giữa một cái cây gì đó thân chẽ làm ba ngồi rất thoải mái ngắm trời ngắm đất. Thế mới bị phê là không hòa đồng với bạn. :(
Mime
10-07-05, 23:26
Các bạn thương nhớ 7X hay kể món cơm độn nhỉ. Mình may mắn chưa bị ăn cơm độn bao giờ nên cũng không biết bobo nó thế nào. Nhưng mình nhớ nhất cái tiết mục xà phòng bánh màu vàng của LX rất quí hiếm mua ở mậu dịch 12 Bờ Hồ, hồi đấy cứ băn khoăn tại sao lại gọi nó là bánh. :)
E.T.
11-07-05, 06:46
Hì, thế mà ở đây chẳng có bác nào 7x có trò cầm đèn pin và nhựa đi bắt ve sầu mùa hè,tối thì nhân thể soi các đôi luôn à. Cái hồi be bé thấy các anh chị nằm ngồi lố chố ở vườn hoa Lý Thái Tổ bây giờ, chẳng hiểu ri`. Bi giờ thì hiểu rùi
clock
11-07-05, 07:31
Ờ, topic này hay đấy, tớ vào góp chuyện nhé.

1. Ăn

Tớ là dân nhà quê, nên không có khái niệm phở. Với bọn tớ, phở là 1 cái gì đó thật xa xỉ, thật văn minh mà chỉ người thành phố mới có. Món chủ yếu là gạo mậu dịch và mì. Còn nhớ, món "tươi" sở trường mà bu tớ hay cho anh em tớ ăn là món: mỡ lợn. Bu thường mua thịt lợn mỡ về, bác ra mỡ nước rồi cho vào cạp lồng. Đến bữa ăn, lấy thìa múc mỡ, rưới lên bát cơm (kèm theo một ít tóp mỡ nữa), tiếp đó rưới nước mắm rồi trộn đều. Hì hì, thời buổi đói kém, ăn kiểu đấy "vào" lắm các bác ạ. Vừa ngồi ăn vừa rung đùi. Sướng!

Tết nhất cũng vui. Cứ 2 xóm cạnh nhau (hay còn gọi là đội sản xuất - chia theo kiểu hợp tác xã) cùng chung nhau mổ một con lợn. Gớm, từ sáng sớm hôm ấy là bọn trẻ con xúm xít đến xem mổ lợn, bởi vì đây là một trong những điều kỳ diệu mà hiếm khi chúng nó được chứng kiến. Sau khi mổ lợn xong, người ta chia đều ra các suất, nhà nào cũng có một phần của con lợn. Xong, đến tiết mục gắp thăm để nhận phần. Họ ghi tên các hộ vào các mảnh giấy nhỏ rồi bảo bọn trẻ con để những mảnh giấy ấy lên trên các suất thịt (tớ cũng 1 lần được vinh hạnh làm cái công việc ấy). Năm nào không có lợn thì người ta tát ao bắt cá. Toàn cá mè. Mẹ tớ thường phải đan phên nẹp cá rồi nướng qua loa bằng bếp rơm, sau đó treo lên gác bếp ăn dần trong những ngày tết. Quả thật, những ngày tết là những ngày thiên đường. Ký ức tuổi thơ của tớ chắc gắn nhiều nhất với những ngày tết.

2. Chơi

Trò chiến tranh (bắn bùm) là phổ biến nhất. 2 phe chiếm giữ 2 đầu nhà hoặc 2 đầu vườn chuối. Thế rồi luồn lách, thò ra thụt vào ... chắc các ty biết cả rồi

Đá bóng cũng là 1 trò phổ biến ở quê tớ, căn bản là do trường cấp 1-2 có một sân bóng khá rộng. Ngày ấy chủ yếu là đá bóng đúc liền (bóng kết) hoặc bóng nhựa. Muốn mua bóng thì phải lên thị trấn huyện hoặc ra tỉnh mới mua được. Khi không có bóng thì cuộn rơm lại, lấy bao tải bọc ngoài làm bóng. Đá vẫn phê như thường. Mịa, ngày ấy khỏe thật, sân rộng thế mà chạy khắp sân x thấy mệt mỏi gì cả. Thanh niên làng tớ đá bóng hay thuộc loại nhất huyện, mấy xã bên cạnh sang đấu cứ là thua x ngóc đầu lên được. Ngày ấy, thần tượng nhất là thủ môn Hoàng Trống và hậu vệ số 2 Quang Sướng. Đến nỗi còn bắt mẹ phải khâu đính số 2 vào cái quần đùi hoa của mình. Số in trên block lịch thì bị cắt ra và dán vào áo. Mê lắm. Chỉ ao ước lớn lên để được đá bóng, x có ý nghĩ đại học đại hiếc gì hết (về sau tự dưng được cử đi thi HSG môn Hóa, thế x nào lại được giải mới lạ, xong được lên huyện học trường chuyên, thế là bắt đầu có khái niệm đại học)

Nói chung trẻ con ở quê thì cứ lăn lóc như cục đất ấy, lang thang khắp làng ..

(tạm thế đã, lúc nào có thời gian viết tiếp chuyện Xem, chuyện Học và các chuyện ba lăng nhăng khác)
Biển
11-07-05, 08:35
Thời đó chơi bời vui nhỉ? Tớ lăn lên khắp bờ bụi chơi cái trò chiến tranh đấy đấy. Kinh nhất vẫn là trò "Cõng ngựa đạp nhau" hay trò "Đạp nhau". Tớ chơi bi với khăng toàn thua suốt, chỉ được mấy cái trò đạp nhau là giỏi :icon_cool . Có một lần bị một thằng đá cho sưng mũi. Lúc đó mình trẻ con, cứ tưởng mũi mình cứ to thế suốt đời. Sợ thật :hitrun: .
Xem phim
Làng tớ có hai cổng, cổng chính làng có cái sân kho rất to ban ngày bọn tớ hay chơi ở đó. Đến tối thỉnh thoảng có chiếu bóng cho cả làng xem. Có khi cả nhà, ông bà bố mẹ con cái đi xem vui lắm. Bọn trẻ hay vác chiếu ra xí chỗ trước cho cả nhà. Tớ thì hay đi xem với mấy thằng em họ, cũng có hôm đi xem với bà nội (nhà bà nội tớ gần, đôi khi bà đưa cháu đi xem phim).
Hồi đó toàn phim chiến tranh Nga ngố, thỉnh thoảng cũng có phim Việt Nam nhưng mà ít. Ngày đó lũ trẻ đứa nào cũng thích anh Nguyễn Thành Luân :winkwink: mí lại Hồng quân Liên Xô. Còn bộ phim "Bông hồng vàng" có lẽ của Mexico thì phải, cũng hay tuyệt cú mèo.
Bây giờ DVD nhiều, gần như thích phim gì cũng có, công nhận sướng. Nhưng cái cảm giác chờ đợi đến giờ chiếu phim, chờ thay cuộn phim mới giữa lúc xem hay cả làng nô nức đi xem không còn nữa. Cảm xúc khi xem phim nó cũng khác đi nhiều.
7x cũng có nhiều cái sướng hơn 8x đấy chứ? Mọi người công nhận không? Mình chả ghen tị với bọn 8x bao giờ. Mà gái 8x xinh. Công nhận xinh. (Lại lây bệnh của Ngố rồi :icon_redf )
pepper
11-07-05, 09:08
Ngày xưa trong xóm chỉ có đúng 4 đứa sàn sàn tuổi, 2 trai 2 gái nên trò gì cũng chơi hết, miễn là có trò để chơi ( hình như anh còn chơi cả đồ hàng, tởm thật hê hê ). Hồi bé anh ném ống bơ cực giỏi, phê nhất là lúc trên ống bơ giam 1 đống dép, anh lia mạnh 1 phát, ống bơ văng lông lốc , dân tình nô nức nhặt dép chạy về, miệng cười hỉ hả. Trò này là dễ hầm nhất, không thích đứa nào là cho canh ống bơ suốt.
Thích nhất hồi bé là được sang bà ngoại, xóm đông có tới gần 20 đứa choai choai, chơi mô tê rồi oánh trận giả. Hồi đấy toàn trả vờ làm Liên xô đấu với Mỹ hay Đông Đức thọi nhau với Tây Đức, bắt chiếc mấy phim tình báo ngày xưa "Hồ sơ thần chết" rồi "Trên từng cây số". Hồi đấy thằng nào cũng tranh nhau đóng anh trai "cao 1m80, dáng thể thao, tóc vàng, mắt xanh lơ, cổ có vết sẹo nhỏ" chả đứa nào chịu đóng Baizen đầu trọc. Mà bọn trẻ con bé sợ Baizen thế, bố mẹ chúng nó hay dọa, nín ngay không mẹ gọi Baizen là thấy câm tịt, hết khóc lóc.
Sao hồi đấy ăn ít, học ít,chơi khỏe thế nhỉ. Trưa về nhà ăn vội bát cơm với cà hay muối vừng, làm qua quít mấy bài tập xong là tót đi chơi ngay. Cứ thấy kẻng 4 ruỡi là giải tán, tối ăn xong lại chơi tiếp. Tuổi thơ có hơi khổ cực nhưng đúng là tuổi thần tiên, thấy trẻ con bây giờ học tối ngày, khổ thế.
Nguyễn Thị Hồng
11-07-05, 09:26
Em biết hòai niệm này của em không được thanh nhã lắm nhưng có thể nó cũng nằm phục dai dẳng đâu đó trong trí nhớ của các bác 7x: Những mảnh vải xô bay như cờ phấp phới trên dây phơi, từ thành thị cho đến đồng quê. Nếu các bác gái đã từng giặt giũ cái đám vải xô chết tiệt ấy mỗi tháng một lần, mỗi ngày vài lần thì sẽ thấy thương bà, thương mẹ, thương mình đến như thế nào. Theo em một trong những thành quả lớn nhất mà thời kinh tế thị trường đã mang lại cho chị em phụ nữ Việt Nam chính là ... Softina. Cái đống vải xô ấy ám ảnh bọn em đến mức bây giờ thỉnh thỏang đứng trước bạt ngàn Kotex, Carefree, Diana, ... bọn em vẫn thấy trong lòng rưng rưng.
yedra
11-07-05, 09:43
Phải công nhận một điều, thời đó bọn anh chơi vui hơn bọn trẻ bây giờ. Các trò chơi thường đông người tham gia, rất tập thể chứ không lẻ tẻ vài đứa chơi. Chơi chun, là thời anh học lớp 4 lớp 5. Cbn sau vài tháng tích cực đổi ít chun mới lấy nhiều chun cũ. Anh có một con rết bện 10 dài khoảng 15 mét và một bộ móng tay chiến nhất khu. Cái trò này để lại một thói quen tệ hại cho đến nay anh vẫn không sửa được là rất ít khi cắt móng ngón cái (anh thanh minh với các tình yêu gái là các ngón khác luôn được cắt tỉa gọn gàng, đặc biệt là ngón giữa). Phải nói hồi đó, nhờ vào con rết đó mà anh được các gái chăm sóc khá kỹ. Hôm nào trẫm vui, trẫm ban thưởng cho các phi tần vài chục cái chun, tha hồ mà chơi dây. Tiếp theo là chơi bi. Bi đất xanh đỏ các màu gọi là hàng rỏm. Trẻ con khu anh, luôn để bi vào cái vỏ phích cũ. Ngoài ra thì bi ve và bi đá là hai loại hàng hiệu. Loại này luôn được chăm sóc cẩn thận . Ngày trước chú nào có viên bi đá trâu mài đúng vân thì phải nói là con bà nó hơi bị kênh kiệu. Bi ve gặp bi đá thì chỉ năm phút sau thân thể viên bi tràn đầy thương tích ngay. Cuối cùng là chơi quay. Nhà anh có cây mít. Một sáng cay mũi vì bị một thằng nó bổ vỡ con quay dái dê phò của minh, anh đã lén khi bà anh đi chợ vác dao làm một cành mít to bằng cái bắp đùi. Sau đó khệ nệ cùng thằng bạn thân đi bộ lên ngõ Mai Hương tiện một cặp lồng bàn to vật vã. Rẽ qua mơ mua một đoạn dây dù. Phải nói đôi quay của anh và chú bạn một thời làm mưa làm gió trong khu, cho đến một ngày đẹp trời. Bọn anh chơi quay ở đền Lý Tự Trọng (trong làng Hoàng Mai thì phải). Sân bê tông không chơi, nhất quyết phải chơi trên sân gạch đá hoa mới phê. Bị ông từ đuổi cho chạy vứt cả quay xuống ruộng. Sau quay lại mò thì không thấy nữa. Thế là đi tong một đế chế.
Mây
11-07-05, 10:16
Té ra ở đây khá nhiều người có tuổi thơ gắn liền với những cái tên làng Quỳnh, Mai Hương, Mai Động, Hoàng Mai...

Trường Quỳnh Lôi là một cái trường mà hầu hết bọn trẻ ở con Minh Khai theo học. Ngày xửa ngày xưa, trường tá túc trong khuôn viên chùa Hưng Ký, tức là chúng tôi được ngồi học trong những gian nhà chùa. Lần đầu tiên đến lớp, khi thấy cái miếu thờ ở cuối phòng học, tôi khóc thét vì sợ. Sau tuy đã quen dần nhưng những hôm buổi chiều mùa đông, trời tối mịt mùng, tôi vẫn cứ run run, giờ ra chơi là ù té chạy ra khỏi lớp.

Sân trường có 2 con ngựa đá, bọn trẻ con vẫn thường thi nhau trèo lên. Chắc vì lẽ đó mà thân ngựa cũng chẳng được lành lặn. Giữa sân còn có một cái hòn non bộ cao chất ngất, bọn chúng nó kháo nhau là có thằng vì dám tè vào hòn non bộ đó mà về bị điên, từ đó đứa nào đi qua cũng phải cẩn thận, không được làm điều gì thất lễ, kể cả với tay sờ vào hòn non bộ.

Trong sân còn có cây sấu già, cứ đến quãng tháng 5 gì đó, nhằm đúng dịp chuẩn bị nghỉ hè là ra hoa. Hoa sấu trắng li ti, rụng đầy thềm nhà chùa. Bọn tôi thường nhặt lên ăn, chua chua mát mát.

Kể đến trường Quỳnh Lôi trong chùa Hưng Ký thì không thể không kể đến những tiếng nổ bỏng ngô. Ngô được cho vào một cái chả biết gọi là gì. Đại loại là nó tròn tròn bằng cái xoong, đậy kín hai đầu, có cái que sắt đầu cầm. Cái vật này được để lên lò than, người ta cầm cái que kia quay đều đến một lúc nào đó thì bỏ ra. Hướng phần nắp vào một cái cứ cho là cái lều đi, căng bằng bao tải, mở nắp ra cái là ngô nổ bung ra. Mỗi lần như vậy sẽ kèm theo một tiếng nổ kha khá. Đứa nào mới nghe đều giật mình. Có thể nói đó là cái khu nổ bỏng ngô và nấu thạch cho cả Hà Nội nên vài phút lại có tiếng nổ đùng đoàng. Các tiết học của tôi được trang điểm bằng những tiếng nổ đó. Dần dần nghe cũng thấy vui tai, hôm nào mưa gió, ít người đi nổ ngô thì lại thấy thiêu thiếu.



Mây
Chị Hai
11-07-05, 10:52
Em biết hòai niệm này của em không được thanh nhã lắm nhưng có thể nó cũng nằm phục dai dẳng đâu đó trong trí nhớ của các bác 7x: Những mảnh vải xô bay như cờ phấp phới trên dây phơi, từ thành thị cho đến đồng quê. Nếu các bác gái đã từng giặt giũ cái đám vải xô chết tiệt ấy mỗi tháng một lần, mỗi ngày vài lần thì sẽ thấy thương bà, thương mẹ, thương mình đến như thế nào. Theo em một trong những thành quả lớn nhất mà thời kinh tế thị trường đã mang lại cho chị em phụ nữ Việt Nam chính là ... Softina. Cái đống vải xô ấy ám ảnh bọn em đến mức bây giờ thỉnh thỏang đứng trước bạt ngàn Kotex, Carefree, Diana, ... bọn em vẫn thấy trong lòng rưng rưng.

Cô Hồng thân. Thời của chị, ở nông thôn có vải xô là nhà giầu. Đám dân đen cổ cầy vai bừa như gia thế nhà chị, bọn con gái đến tuổi dậy thì được mẹ hay chị may cho 1 cái túi nho nhỏ bằng bàn tay. Đến tháng thì đổ đầy tro bếp hút ẩm không kém Kotex hay Diana.

Bây giờ nhìn cái mềm mại có cánh hút máu người chị lai thấy lòng rưng rưng nhớ đến cái túi tro bếp.
MYT
11-07-05, 11:08
Em biết hòai niệm này của em không được thanh nhã lắm nhưng có thể nó cũng nằm phục dai dẳng đâu đó trong trí nhớ của các bác 7x: Những mảnh vải xô bay như cờ phấp phới trên dây phơi, từ thành thị cho đến đồng quê.
Cái đó giờ vẫn bay phấp phới từ thành thị đến đồng quê đấy chị Hồng và chị Hai ạ :flag:

Chỉ có điều khi thấy những mảnh vải đó bay là người ta biết ngay nhà đó có tin mừng, có người đang ở cữ. Có cái đó tiện lắm, bọn em đi thăm bà đẻ, không biết nhà, chỉ biết khu tập thể thì chỉ cần nhìn cái dấu hiệu đó là tìm ra ngay. Thành ra nó vẫn thanh nhã lắm :winkwink:
Calla
11-07-05, 11:33
Thế à, chị tưởng VN bây giờ hiện đại lắm rồi, chuyên dùng tã giấy rồi chứ, may ra ở nông thôn chắc vẫn còn nhiều. Thôi, các chị các em có bàn chuyện này để vào hội phụ nữ mà buôn, ra đây làm gì.

Ngày xưa chơi nhảy dây chun 3 góc thích nhỉ, cả hội chỉ cần 1 đứa chân dài tha hồ móc với đè, cả lũ còn lại hưởng sái. Bọn con gái lớp chị còn có trò chơi sờ đầu, cả lũ chui vào 1 hay 2 cái chăn gì đấy, 1 đứa ở ngoài sờ rồi đoán tên. Chỉ buồn cười chị có 1 đứa bạn bị vẩu, làn nào nó bị tóm cũng lộ tẩy vì hàm răng. À còn trò thả đỉa ba ba nũa chứ, cái gì "trồng cây chuối, chuối ra hoa, hoa kết quả, quả chạy vào bờ" Bây giờ mà hát mấy bài này cho trẻ con nghe chúng nó chả hiểu gì hết cả, chán nhỉ.
Soul
11-07-05, 14:48
Thời kỳ đó của chúng ta sao Em lại thấy đáng nhớ thế. Hồi đó, cứ thỉnh thoàng được mang gạo vào chợ đổi lấy bún hay là bánh cuốn, nhân bánh cuốn thì mấy anh em hò nhau người thì băm thịt, người thì thái hành, người thì pha nước chấm, đoàn kết lắm, vui vẻ lắm ... Bây giờ,lập gia đình hết cả, tập trung nhau lại một lúc mà thấy khó quá ....

Gia đình Em ở ngay cổng chợ, chợ Hôm có cá chọi nổi tiếng ý... :winkwink: , hi`, các Bác không biết đấy thôi, làm gì có cá chọi Mơ và cá chọi chợ Hôm, tất cả đều từ lò Yên Phụ ra hết đấy, mấy anh Em em cũng kinh doanh đấy, cá chọi ý, hi`hi`,hàng ngày Anh em đèo nhau lên Yên Phụ chọn cá, chủ yếu là ông Anh Em chọn, bọn Em về là cứ ngồi bán và thu tiền thôi.... :icecream: , có bác nào ở đây là nạn nhân thì cho Em xin khất lỗi nhé...

Ở ngay cổng chợ, kể ra cũng xướng thật, nhà nào nhà nấy kiểu gì cũng phải kiếm lấy một kế sinh nhai. Mẹ Em hết đi làm về rồi lại lo buôn gạo, bán guốc dép, cứ bày ra cửa nhà ý, bán đắt hàng phết, vui ra phết ...

Thế hệ của bọn Em ở thời kỳ cuối 7X rồi, nên gặp phải lúc giao thời, không biết đến cơm trộn, nhưng biết ăn cơm gạo đỏ (cũng in ít thôi vì mẹ Em buôn gạo mà), không biết đến tem phiếu nhiều, nhưng Tết đến cũng phải ra chợ đứng xếp hàng, không biết đến mỳ trộn hay thịt cừu, nhưng cũng phải uống sữa Si mi lắc của Nga,chao ôi, sao mà nó ngái thế....

Ờ, mà Em nhớ nhất là hình ảnh xe bò, xe bò chở đồ, chở gạch lang thang trên phố, thỉnh thoảng đi xe đạp không cẩn thận thì về nhà lốp dính đầy ...bò.

Hồi đó bọn trẻ con chúng Em cứ buổi tối là tập trung nhau ở cổng chợ, chơi một trò mà cho đến bây giờ Em cũng không hiểu nổi tại sao trẻ con bọn Em thời đó có thể chơi được :icon_redf . Chả là ở chợ có rất nhiều giấy, giấy người đi chợ vứt ra đường, giấy các bà bán hàng lấy gói đồ rồi vứt đi, giấy các chị hàng thịt lau thớt xong rồi vứt xoẹt ra đường, chao ôi nhiều giấy lắm... thế là bọn Em chơi trò đốt giấy, mỗi đứa đi gom giấy ở một góc chợ, đem lại tập trung ....và đốt ...hic....bẩn quá các Bác nhở ... :mad:. Rồi còn tập trung bếp núc nấu cơm, nấu vào cái bộ đồ nhôm mua từ trong SG ra ý, nấu xong thì cơm cháy đen thui, mỗi đứa được một miếng mà thấy ngon ơi là ngon.

A`, mà còn đám cưới nữa chứ, khi có đám cưới là cả lũ trẻ con lại nhằng nhẵng chạy theo, rồi hô ầm lên "Cô dâu chú rể, đội dế lên đầu, đi qua đầu cầu, đánh rơi nải chuối ...tò te tí te, con bò kéo xe ...".

Bây giờ nhìn con cái mình, chúng nó không biết nghịch ngợm như mình các Bác nhỉ, không biết trèo me, trèo sấu, không biết chọc bàng, không biết lấy cơm nguội bắn nhau, không biết làm cầu chinh... con cái mình thiệt thòi hơn mình nhiều nhỉ các Bác nhỉ ...
AK.
11-07-05, 20:50
Té ra ở đây khá nhiều người có tuổi thơ gắn liền với những cái tên làng Quỳnh, Mai Hương, Mai Động, Hoàng Mai...

Trường Quỳnh Lôi là một cái trường mà hầu hết bọn trẻ ở con Minh Khai theo học. Ngày xửa ngày xưa, trường tá túc trong khuôn viên chùa Hưng Ký, tức là chúng tôi được ngồi học trong những gian nhà chùa. Lần đầu tiên đến lớp, khi thấy cái miếu thờ ở cuối phòng học, tôi khóc thét vì sợ. Sau tuy đã quen dần nhưng những hôm buổi chiều mùa đông, trời tối mịt mùng, tôi vẫn cứ run run, giờ ra chơi là ù té chạy ra khỏi lớp.

Sân trường có 2 con ngựa đá, bọn trẻ con vẫn thường thi nhau trèo lên. Chắc vì lẽ đó mà thân ngựa cũng chẳng được lành lặn. Giữa sân còn có một cái hòn non bộ cao chất ngất, bọn chúng nó kháo nhau là có thằng vì dám tè vào hòn non bộ đó mà về bị điên, từ đó đứa nào đi qua cũng phải cẩn thận, không được làm điều gì thất lễ, kể cả với tay sờ vào hòn non bộ.

Trong sân còn có cây sấu già, cứ đến quãng tháng 5 gì đó, nhằm đúng dịp chuẩn bị nghỉ hè là ra hoa. Hoa sấu trắng li ti, rụng đầy thềm nhà chùa. Bọn tôi thường nhặt lên ăn, chua chua mát mát.

Kể đến trường Quỳnh Lôi trong chùa Hưng Ký thì không thể không kể đến những tiếng nổ bỏng ngô. Ngô được cho vào một cái chả biết gọi là gì. Đại loại là nó tròn tròn bằng cái xoong, đậy kín hai đầu, có cái que sắt đầu cầm. Cái vật này được để lên lò than, người ta cầm cái que kia quay đều đến một lúc nào đó thì bỏ ra. Hướng phần nắp vào một cái cứ cho là cái lều đi, căng bằng bao tải, mở nắp ra cái là ngô nổ bung ra. Mỗi lần như vậy sẽ kèm theo một tiếng nổ kha khá. Đứa nào mới nghe đều giật mình. Có thể nói đó là cái khu nổ bỏng ngô và nấu thạch cho cả Hà Nội nên vài phút lại có tiếng nổ đùng đoàng. Các tiết học của tôi được trang điểm bằng những tiếng nổ đó. Dần dần nghe cũng thấy vui tai, hôm nào mưa gió, ít người đi nổ ngô thì lại thấy thiêu thiếu.
Mây

He he, té ra em Mây cùng trường với anh hồi cấp 1 à. Đúng ra là trường Quỳnh Lôi có 2 cơ sở. Cơ sở 1 nằm trong Ngõ Hòa Bình 7, toàn bộ TW - bộ tổng tư lệnh đều cố thủ trong đó, anh nhớ không nhầm thì đi qua khu tập thể xí nghiệp may Thăng Long rồi đến khu tập thể Bộ Xây Dựng rồi qua cái ngõ vào khu Cai Khóa, qua cái trạm xá thì đến trường. Qua trường một đoạn thì đến cửa hàng lương thực mà anh xếp hàng đến chai cả gót hồng :winkwink:

Còn cơ sở 2 mới là trong ngõ chùa Hưng Ký. Chùa Hưng Ký là ngôi chùa xây bằng gạch ngói bê tông chứ không phải là cái ngôi mà em với anh đã từng ngồi học. Em nhớ đi thẳng từ đường Minh Khai vào nhé thì rẽ trái, đi dọc theo bờ mương thơ mộng nồng nặc phía tay trái, tay phải là một dãy nhà làm bỏng ngô với lại nấu thạch rồi đến trường. Còn chùa Hưng Ký là không rẽ vào đấy em ạ. Theo như anh nhớ thì do ông Hưng Ký công đức xây chùa nên lấy tên ông luôn. Đây có bác nào am tường confirm lại.

Anh học nhõn mỗi năm lớp 3 ở cơ sở 2, cái hòn non bộ đẹp thật em nhỉ. Em còn nhớ có 2 cái am ko? bọn anh lúc đầu không ai dám chui vào, chỉ trỏ cũng không dám, sau quen là vào hết. Mấy cô giáo còn nhớ tên có cô Dung (2), cô Thuận (3), cô Yến lùn (hiệu phó đã mất), cô Nhung (4-5),.... còn cô dạy anh năm lớp 1 thì quên tên mất. Năm đó anh nhớ rõ là cùng với mấy bạn úp mặt vào tường vì 20.11 không đến thăm cô. Mà cô đó đánh anh đau lắm, đên gãy cả thước kẻ cơ, úp tay xuống, vụt thẳng vào khớp nối ngón tay với bàn tay....
CafeDelMar
11-07-05, 22:17
Hà Nội hóa ra bé tí nhỉ. Tớ hồi nhỏ có một thời gian chắc cũng ở gần nhà bạn Mây. Nhưng tớ không học ở trường Quỳnh Lôi mà học trường Ngô Quyền.

Nhà tớ hồi đấy gần một trường cấp 2 của phường Quỳnh Mai, gọi là trường Hà Huy Tập. Trong trường có một khu đất bỏ hoang nằm cạnh con mương cụt, cỏ cây dại mọc cao quá rốn. Người ta san một nửa khu đất làm sân bóng. Có dạo tớ cứ đi học về là vứt cặp đấy, tếch ra sân quần bóng nhựa với bọn cùng khu. Chán thì nhảy ra "đồng cỏ" bắt cào cào (hồi ấy sao nhiều cào cào thế), vun cỏ khô lại đốt lửa trại, bắt rắn nước, đúc đế, chia phe chơi sum vê... Mùa hè thì khỏi nói rồi. Có hôm ham quá, tối mịt mới lếch thếch bò về, bố quất cho một trận lên bờ xuống ruộng. Nói chung là lũ trẻ ngày ấy nếu có thiếu thì chỉ thiếu ăn, chứ không bao giờ thiếu trò chơi.

Trong ký ức trẻ con của tớ thì cái sân bóng hễ mưa là lầy lội với cái "đồng cỏ" ngai ngái ấy vừa to lớn, vừa chứa đựng bao nhiều điều bí ẩn.

Cách đây 2 năm, nhân có việc mà tớ đi dạo lòng vòng quanh nơi ở cũ. Sau thì hơi ân hận, sao mình lại tự nhiên đi refresh / trần trụi hóa những ký ức lung linh của ngày xưa ấy làm gì.
Chị Hai
11-07-05, 22:19
Các cô các chú có muốn nghe chuyện phập thời bao cấp không, chị kể cho mà nghe.
Vu~
11-07-05, 22:23
Các cô các chú có muốn nghe chuyện phập thời bao cấp không, chị kể cho mà nghe.
Chuyện phập là chuyện gì ạ?
chomolungma
11-07-05, 22:32
Chuyện phập là chuyện gì ạ?

Trò chơi phập là 2 đứa, vẽ cái đồn của mình rồi lấy cái que sắt mài nhọn loại như cái đinh chơi phóng xuống đất, nếu bị đổ thì mất lượt, nối các điểm đã phóng ở đất thành đường, vây quanh nhau hết đường đi là đứa kia thua.

Còn phập kiểu chị 2 là thế nào nhỉ? Chịu rồi. :frog:
Vu~
11-07-05, 22:35
Trò chơi phập là 2 đứa, vẽ cái đồn của mình rồi lấy cái que sắt mài nhọn loại như cái đinh chơi phóng xuống đất, nếu bị đổ thì mất lượt, nối các điểm đã phóng ở đất thành đường, vây quanh nhau hết đường đi là đứa kia thua.

Còn phập kiểu chị 2 là thế nào nhỉ? Chịu rồi. :frog:

Ôi giời, em tưởng gì. Trò này thì 8x em cũng biết. Em chả chơi suốt, chơi ngon là đằng khác. Vấn đề là chị Hai nói "thời bao cấp" nên em ko hiểu.
Mây
12-07-05, 00:04
Đúng đúng là cái cơ sở chính của trường Quỳnh Lôi nằm ở cạnh cái trạm xá. À cạnh cái cửa hàng lương thực đó là nhà máy magi xì dầu, sau này chuyển thành bia Halida. Thỉnh thoảng vẫn phải ra cái cửa hàng lương thực đó xếp hàng đong gạo.

Biết là chùa Hưng Ký là chùa đi thẳng vào chứ không rẽ trái ven theo con mương xanh xanh kia nhưng mà bọn em vẫn gọi là học trong chùa Hưng Ký.

CafeDelMar, ở gần trường Ngô Quyền có trường Quỳnh Mai, bọn tớ toàn chui qua cái lỗ tường rào sau trường Quỳnh Mai để ra gần trường Ngô Quyền chơi.
Trố
12-07-05, 00:12
Ph...ập đê... em ngồi nghe này :D.
Chị Hai
12-07-05, 08:41
Ăn, uống, ngủ, phập, ị là nhu cầu tự nhiên của động vật nói chung và con người nói riêng. Nhưng vài chục năm trước, phập chỉ được coi là hành vi duy trì nòi giống chứ không được coi là một nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Thời ấy, không có liên hiệp nhà nghỉ Gia lâm, đám thanh niên thường chọn gốc cây, bờ ruộng làm điểm tựa, bóng tối làm đồng minh...để phập.

Chị có cậu bạn học cùng khối, tên là San. Cậu ấy lại có một cô người yêu tên là Lan. Tối nào cô Lan cậu San cũng đi chơi, tay nắm tay dạo bước dọc theo con mương cạnh trường.

Các bạn cùng phòng cậu San hỏi: "đã phập được chưa"? San bảo: "chưa, nó đ éo cho làm". Các bạn lại nói: "Chưa phập thì đ éo phải là người yêu, chỉ là bạn". San cương quyết: "nhất định mai tao sẽ phập để kể cho chúng mày nghe".

Tối hôm sau San lại đi chơi với Lan, lại nắm tay dựa đầu thủ thỉ chuyện cơm nhà bếp có sạn làm sứt mất chiếc răng. Các bạn lại hỏi San: "phập rồi chứ". San gãi đầu: "vẫn chưa được". Mọi người nhìn San đầy vẻ thông cảm cho một thân phận đớn hèn. Bỗng San hùng hổ, nắm chặt bàn tay dứ dứ lên trời như hô khẩu hiệu :" ĐM thằng San này mai mà không phập được không còn là người".

San hứa và đã làm. Làm gọn là đằng khác. Đêm về, cả phòng thức đợi khuôn mặt rạng rỡ chói lòa của San để xem sự tình nó ra sao, xem cái chuyện phập thực tế ngoài đời nó có giống những đêm mộng tinh hay không. San về, hớn hở như được manh áo mới. Nó hổn hển kể: "Sướng lắm... sướng lắm... sướng đ éo thể tưởng tượng được, nhưng thế đ éo nào, mà tao rút ra toàn thấy... bùn thôi".

Các cô các chú giờ sướng hơn bọn chị nhiều.
Salut
12-07-05, 08:50
Anh nhớ xưa các giai đi tán gái toàn lấy một mẩu xà bông thơm cho vào túi áo. Còn chuyện phập, l'o hiểu cô Hai ở đâu mà toàn bùn thế? Anh cũng tò mò. Ở quê anh người ta hay ra bờ sông, dưới gầm cầu, hay chui vào vườn của trường học. Trường quê anh trường nào cũng có vườn.

Phập bờ phập bụi ngày nay cũng còn khá phổ biến, chứ chưa tới mức chui tất vào nhà nghỉ. Xưa hình như không có nhà nghỉ hay sao í, hoặc là sang quá nên anh đéo biết ;) Dưng mà thỉnh thoảng mượn được nhà người quen, nhằm lúc người ta đi vắng nhờ trông nhà hộ chẳng hạn thì phập cũng l'o khác ở nhà nghỉ là mấy :)

Phập bờ phập bụi ngày xưa khó chịu nhất là bị bọn con nít nó rình rập trêu trọc. Cái bọn con nít thời ấy tồ bỏ mịa, l'o như bây giờ.
hoangphihong
12-07-05, 09:11
Chị Hai sao gọi cái trò đấy là Phập nhỉ, ngày xưa em cũng hay chơi trò đó và gọi nó là chơi "Cắm Đồn". Em nhớ ngày xưa sân trường toàn đất thịt chơi hơi bị sướng, lần nào được đi trước thì coi như xong giống như chơi BI A bây giờ chúng nó hay nói "1 cơ" ấy
pepper
12-07-05, 09:41
Chú ngây thơ quá, hê hê.

Ngày xưa trẻ con rất thích rình các đôi , tò mò nhỉ.Đi sờ ve là hay gặp các anh chị nhất. Có đứa bạn anh nó bảo cậu nó hay hát bài " Yêu em anh dẫn em vào công viên, vào công viên em sẽ đựoc lên tiên" vì vậy bọn anh khi gặp các đôi là lại bảo nhau "người ta lên tiên chúng mày ạ"
Lovelace
12-07-05, 10:28
Anh nhớ xưa các giai đi tán gái toàn lấy một mẩu xà bông thơm cho vào túi áo. Còn chuyện phập, l'o hiểu cô Hai ở đâu mà toàn bùn thế? Anh cũng tò mò. Ở quê anh người ta hay ra bờ sông, dưới gầm cầu, hay chui vào vườn của trường học. Trường quê anh trường nào cũng có vườn.

.

Slut ngáo quá, không xem cái bài chị Hai ủng hộ cô Hồng à ??? :icon_cool , :gogo: phải nói là cô Hai hóm phết, anh cười gần rơi răng ra ngoài rồi.

Thế con Lan hôm sau nó thế nào, có phải may lại túi không ?

to HPH chúng nó gọi là 1 cơ đủ tiền
Salut
12-07-05, 10:56
Bên 7X có cái chuyện giấy kết hôn làm anh chợt nhớ tới chuyện mẹ anh xưa dùng giấy khai sinh của anh gói cục xà bông 72 của Liên Xô cứng như cục gạch. Nói dại chứ nhỡ nó rơi vào đầu thì cũng có thể xẩy ra án mạng. Việc này hậu quả mãi tới sau này, nhiều khi người ta cứ đòi giấy khai sinh bản chánh, biết đào đâu ra.

Hồi đó cơ mà cái gì cũng quý hết, kể cả mùn cưa. Anh nấu ăn khói mùn củi khiến cho mắt nó lồi ra như ốc bươu. Anh có hút thuốc tới hết đời đi nữa cũng không bằng cái lượng khói mà đã hít vào từ cái thời đun mùn củi, trấu.
Bắc Thần
12-07-05, 11:08
Anh lại nhớ thêm một chuyện không đáng phải nhớ là thời đó tập viết của trường bán cho học sinh tồi không chịu được. Màu thì vàng khè như răng người hút thuốc, một mặt thì láng không ăn mực, mặt kia sần sùi đầy mạt cưa viết nẩy cả ngòi.

Thằng em của anh nhẩy tàu Thống Nhất vào cho anh cây bút Hồng Hà làm quà. Ra cái điều như là của hiếm ở trên đời í. Anh viết thử vài chữ rồi cho nó lại cây Pa Ke của anh. Nó cũng viết thử vài dòng và từ đó nó từ tôn thờ chủ nghĩa tư bản luôn.
Mây
12-07-05, 11:15
中国海鲜餐馆
每日打开从中午对九时
现金唯一
没有检查。

Sai chính tả bét nhè còn bày đặt làm chữ ký. Cái bệnh trưởng giả của loại người này sẽ chẳng bao giờ có thuốc nào chữa nổi.




Mây
Bắc Thần
12-07-05, 11:26
Hì hì ... Nhưng mà nhìn nó lẹp và bí ẩn em công nhận không? Định tặng bài này cho gã Bismark nhưng mà tặng em luôn nà ...

Mây Mây I Love You (http://s26.yousendit.com/d.aspx?id=3NMQYAPA953WO26RI2ESWSYAMN)
Hồ Minh Trí
12-07-05, 11:45
Em biết hòai niệm này của em không được thanh nhã lắm nhưng có thể nó cũng nằm phục dai dẳng đâu đó trong trí nhớ của các bác 7x: Những mảnh vải xô bay như cờ phấp phới trên dây phơi, từ thành thị cho đến đồng quê. Nếu các bác gái đã từng giặt giũ cái đám vải xô chết tiệt ấy mỗi tháng một lần, mỗi ngày vài lần thì sẽ thấy thương bà, thương mẹ, thương mình đến như thế nào. Theo em một trong những thành quả lớn nhất mà thời kinh tế thị trường đã mang lại cho chị em phụ nữ Việt Nam chính là ... Softina. Cái đống vải xô ấy ám ảnh bọn em đến mức bây giờ thỉnh thỏang đứng trước bạt ngàn Kotex, Carefree, Diana, ... bọn em vẫn thấy trong lòng rưng rưng.
Anh cũng biết hoài niệm này của anh hoàn toàn không được thanh nhã lắm nhưng nó cũng nằm dai dẳng trong trí nhớ non nớt của anh thủo còn thơ bé. Ấy là lần nọ bọn trẻ ở khu tập thể nhà anh đã tình cờ moi trong xô rác trước cửa nhà một chú tiến sĩ mới đi Hunggary về một nắm bóng bay màu vàng. Bọn anh tranh nhau mỗi thằng vài cái, thi nhau phùng miệng thổi. Loại bóng bay ấy thật khó thổi bằng miệng cũng như bơm bằng bơm xe đạp bởi vì mép hơi to. Bọn anh bèn ra vòi nước công cộng đổ đầy nước rồi buộc túm lại. Được những quả bóng bay to hơn quả mướp rồi đem ném nhau vui lắm!

Thế rồi mẹ anh biết, chả hiểu tại sao lần này bà chửi và đánh anh đau thế, đau hơn cả cái lần bọn anh bị bác tổ trưởng dân phố bắt quả tang leo lên cây nhìn trộm xuống nhà tắm công cộng trường CĐSP. Bà đánh anh túi bụi và chửi anh sao mày ngu thế, thứ đó bẩn lắm sao lại đem nhét vào mồm mà nghịch. Anh thì cãi, nó còn sạch hơn quả bóng bay xanh đỏ tím vàng in hình Thế vận hội Maxcơva 1980 in hình chú gấu Misa, mấy quả bóng bay đấy thổi 1 tý thì đỏ choét cả mồm.

Mãi đến khi anh 21 tuổi lần đầu tiên bị cave phá trinh, anh mới hiểu được mẹ anh đánh anh thế là còn nhẹ!
Chị Hai
12-07-05, 11:54
Loại bóng chú Kòm thổi, bọn trẻ quê chị nó gọi bằng một cái tên chị cho rằng rất hay: bóng mỡ, để phân biệt với các loại bóng khác.

Những năm 80 chị đã dùng bóng mỡ rồi. Nhà chú Kòm cạnh CĐSP a? Liệu cái bóng mỡ chú thổi có phải là của chị không nhỉ??? Quả thật trái đất tròn và nhỏ quá.
Hồ Minh Trí
12-07-05, 12:03
Những năm 80 chị đã dùng bóng mỡ rồi. Nhà chú Kòm cạnh CĐSP a? Liệu cái bóng mỡ chú thổi có phải là của chị không nhỉ??? Quả thật trái đất tròn và nhỏ quá.
Sư bố nhà chị! Thế hồi ấy chị cũng bị chú tiến sĩ ngữ văn cạnh nhà em phập à? Chú ấy phập ghê lắm, gần hết các chị nữ sinh trong trường. Có khi hồi ấy em nhìn trộm thấy chú ấy phập chị trong nhà chú ấy rồi cũng nên!
AK.
12-07-05, 19:08
Bác CafeDelMar và em Mây đều nói đúng cả. Cạnh trường Ngô Quyền là trường Quỳnh Mai (anh cũng học trường này nhớ nhất thầy Sa dạy địa và cô Chuyên dạy toán, ngoài ra đặc biệt phải là cô Lưu Nghiêm Ngọc Anh dạy văn rất chi là hay) sau mới đổi tên là Hà Huy Tập.
Em Mây này, gái QM toàn chui rào sang NQ chơi thảm nào 2 trường oánh nhau chí tử :))
Salut
12-07-05, 20:12
Loại bóng chú Kòm thổi, bọn trẻ quê chị nó gọi bằng một cái tên chị cho rằng rất hay: bóng mỡ, để phân biệt với các loại bóng khác.

Những năm 80 chị đã dùng bóng mỡ rồi. Nhà chú Kòm cạnh CĐSP a? Liệu cái bóng mỡ chú thổi có phải là của chị không nhỉ??? Quả thật trái đất tròn và nhỏ quá.
Bọn anh gọi cái này là Ka-pốt :) Cô Hai tân thời nhỉ :)
CafeDelMar
13-07-05, 01:12
CafeDelMar, ở gần trường Ngô Quyền có trường Quỳnh Mai, bọn tớ toàn chui qua cái lỗ tường rào sau trường Quỳnh Mai để ra gần trường Ngô Quyền chơi.

Ơ, tớ cũng hay qua lại cái lỗ tường rào ấy :-D

Quả đất lúc nào cũng tròn, ngày xưa có khi cụng đầu nhau rồi ấy nhỉ.

Bác Ak, đúng là 2 trường NQ và QM hay tỉ thí. Nguyên nhân có phải vì bạn Mây không thì hiện vẫn chưa rõ. Em cũng tham gia "giao lưu" vài lần. Chắc bác cũng thế. Trường Quỳnh Mai ngày xưa là 2 khối nhà lắp ghép 2 tầng, bậc cầu thang bằng sắt bị dép học trò mài đến bóng như gương. Sau phá đi xây nhà gạch đổi tên thành Hà Huy Tập.
pepper
13-07-05, 07:22
Ngày xưa hay có trò oánh nhau giữa các trường nhỉ. Hồi cấp 3 anh học Trần Phú, lúc đếch nào cũng chỉ thích trêu bọn con gái trường sáng là trường Hoàn kiếm, rồi 2 trường hẹn nhau ra phố Nguyễn Khắc Cần đằng sau để tẩn. Cứ 2 trường gần nhau hoặc học chung một địa điểm nhưng khác tên là ghét nhau. Mỗi lần có trò đá bóng giữa các trường thì thôi rồi, bóng chả thấy toàn đá người, đá bóng xong kiểu gì cũng phải tẩn nhau cho đúng kiểu.
VoiCòi.NET
13-07-05, 11:12
em vốn đầu 7 đít ko to cũng chẳng bé, cũng như một số bác ở đây, đã nếm đủ các hương vị thời bao cấp như gạo đỏ, bột mỳ (biến thể là bánh mỳ, mì sợi...), mỳ hạt (người lớn gọi là hạt bo bo, chẳng biết lý do), sắn, khoai tây, à vâng, cả vụ trẻ con kéo nhau ra đồng bắt châu chấu về rang ăn với cơm... đúng là thương cái bọn 7x, sao hồi đó khổ thế nhỉ :D

đính chính bác PhamHung tí, cái Neptun là của Ba Lan, phổ biến là hai loại 429 và 429A, hê hê nhà em cũng có 1 cái nên nhớ, còn loại chân gỗ cửa lùa thì em chỉ thấy mỗi của National thôi, chưa thấy cái Sanyo bao giờ :D

hồi đó mà papa-mamy ai làm cty lương thực (hay cửa hàng mậu dịch) thì nhất còn gì, ít nhất là ăn uống sướng, mà hồi đó có cái mà ăn là hạnh phúc lắm rùi. Sozy chứ tớ là tớ ghét các đ/c này lắm, cái gì ngon thì lấy hết, rùi lại hành hạ quát tháo mình.

à mà sao có nhiều bác thích ngày đấy nhỉ, có chăng toàn là tiểu thư, công tử bố làm... cty lương thực đây, chứ khổ bỏ bố, em thấy x ai thích khổ cả. hé hé :D
pepper
14-07-05, 11:49
Ngày ấy khổ nhưng mà vui, hàng xóm láng giềng yêu thương nhau thế. Anh nhớ mỗi khi nấu cơm là tất cả chị em phụ nữ tập trung ra khu vực máy nước chuyện trò rôm rả, sau 1 hồi thì nhà nào ăn gì, ai cãi nhau với ai, con nhà nào vừa bị viết bản kiểm điểm là cả xóm cùng biết. Rồi mấy ông đàn ông ăn xong tụ tập rít thuốc lào xòng xọc, bọn trẻ con lắm đứa còn bê bát cơm rong khắp nơi vừa ăn vừa chơi.
Nhưng hồi ấy nhà nào giầu quá cũng bị ghét thật.Anh nhớ có 1 nhà ở chỗ góc Trần Xuân Soạn và Ngô Thì Nhậm hồi đấy xây 4 tầng rất đẹp. Dân tình đi qua lại toàn đứng lại bàn tán, còn thêu dệt là nhà ấy giàu lắm, ông chủ dắt chó đi ăn phở, chủ 1 bát 2 trứng, chó cũng ăn giống hệt chủ. Bọn anh nghe được tức lắm, tổ sư chứ anh chỉ được ăn phở vào lúc cực ốm ( mà lâu lắm mới ốm) thế mà chó nhà đấy ngày nào cũng ăn phở, tởm thật. Nói chuyện phở thì anh lại nhớ ngày xưa có lần bị chó dại cắn, phải đi tiêm 21 phát. Cô bác sỹ bảo mẹ anh là tiêm cái này hại lắm,con chị gầy yếu thế kia nên bồi dưỡng. Thế là mỗi hôm đi tiêm về lại được 1 bát phở Hải hưng, anh sướng lắm, suốt ngày ước bị chó cắn thêm mấy lần.Khổ thật.
VoiCòi.NET
14-07-05, 13:02
lại chuyện nuôi lợn, ngày đó nhà tớ cũng nuôi lợn, khi còn bé thấy thích lắm nhé, nhất là mùa hè thì chiều nào cũng tắm cho nó, mà cái giống lợn nó cũng thích tắm hay sao ấy, dội nước cho nó là nó cứ chạy hoắng cả lên xong cọ cọ lưng vào tường, có lúc lại còn lăn kềnh ra nền nữa. May mà hồi đó ko có đồng hồ nước, ko chết tiền. Nhớ nhất là con lợn nuôi đầu tiên, đến lúc bán nó to lắm, gần 1 tạ móc hàm cơ mà. Đúng buổi sáng người ta đến thịt thì lại trời mưa to thế là phải khiêng nó vào trong nhà. Hồi đấy bé, khóc suốt vì thương nó bị giết thịt hé hé. Sáng đó được buổi rửa nhà đã đời, vài hôm sau thì được ngồi xem mẹ tớ đếm tiền, chẳng nhớ bao nhiêu, nhưng toàn tiền lẻ nên nhiều nhiều lắm :D. Mùa hè thì buổi chiều hay kéo nhau ra đồng chơi, đứa nào cũng cầm cái que để đập nhái về nấu cám cho lợn, thỉnh thoảng chọc phải hang rắn chạy tóe khói, may mà ngoài đồng cũng toàn rắn nước nên chưa đứa nào bị cắn bao giờ cả.

Thỉnh thoảng mấy con lợn bố láo còn phá chuồng chạy lên nhà, thôi thì chúng nó không tha cái gì cả, cái gì cũng chọc mõm vào hũi đổ mới được. Có lần mải chơi bỏ ngỏ cửa để cho 2 ông lợn phá chuồng dông thẳng qua đường oto sang cánh đồng bên cạnh chơi, thế là phải gọi tất cả lũ trẻ con cùng chơi chạy ra ngoài đồng quây lại dồn nó về nhà, may mà hồi đó ít oto, xe máy chứ ko thì chúng nó tèo rồi (mất con lợn là nhiều tiền lắm đấy), còn mình thì ăn đòn.
dzdz
14-07-05, 13:20
Em nhớ nhất là cái ăn các bác ạ. Có tí sữa đặc mẹ pha cho em gái uống khi ốm, mình đem cốc đi rửa cứ dốc ngược lên để liếm. Phở thì chỉ khi nào ốm nặng mới được ăn. Hàng phở ở đối diện ga Hàng Cỏ, xếp hàng đông như kiến. Thìa xâu dây kẽm. Sau đó ông bà già chuyển vào nam làm việc phận con cái cũng đi theo. đến lúc chuyển ra thì hàng phở không còn nữa. Phở ở đấy cho gì mà ngon mà thơm thế.
chomolungma
14-07-05, 13:50
Ngày ấy còn có tiết mục gần Tết vào Bình Đà mua thuốc pháo và ngòi về quấn pháo mà không thấy ai kể nhỉ. Vui lắm.
Mấy đứa trẻ đạp xe mấy chục km những ngày mưa rét gần Tết để thỏa mãn cái sự thíh thú của mình. Phải có phảo to chứ không thèm chơi pháo bánh + 10 quả đùng của mậu dịch.
Thuốc pháo sẽ được đựng trong túi nilon và thường được mua theo kg và có thể mua hộ thêm cả cho những đứa ở nhà. Đơn giá thế nào thì giờ đã quên. Ngòi pháo mua theo từng bó. Gọi là Bình Đà chứ bọn này chẳng mua ở Bình Đà mà mua ở bên Bình Minh. Bây giờ thì cả 2 làng đều chuyển đổi cơ cấu làm cái bỏ mẹ gì chả biết vì cấm pháo rồi.

Ngày ngày sau khi đi học về là vứt mẹ nó cặp lăn vào quấn phảo. Lõi pháo đùng thì bằng cái đinh 10, lõi pháo cối và to hơn thì bằng cái đũa cho đến 1 cm, tùy thằng nào thích làm đến đâu thì làm. 1 buổi cũng được dăm chục quả = ngón chân cái (đã đổ thuốc cắm ngòi).
Giấy thì đi mua lại của đồng nát, pha giấy báo với giấy sách giáo khoa là nổ đẹp nhất, tan ra từng mảnh.
Đi mua về qua Hà Đông hồi ấy hay có mấy anh được gọi là quân khu Nam Đồng mí cả Lý Nam Đế hay K92 bỏ mẹ gì đó nhăm nhăm đứng trấn lột. Cái khó ló ra cái khôn của mấy đứa trẻ. Khi đi thì cùng đi xe đạp, nhưng về thì cả bọn cho 1 thằng cầm tất cả nhảy lên xe buýt Hà Đông- Bờ Hồ, đến Ô chợ dừa thì xuống. Nhưng khôn ngoan cũng đ'o lại được với giời, đã đen thì đ'o đâu cũng đen. Có lần đi xe buýt bị công an bắt, đã thu hết mà lại còn bị gửi giấy về trường.
Tương đối thê thảm.
Cũng may là ông bà bô nhận giấy triệu tập xong cũng khong thấy nói gì.
Sau này pháo bị cấm, và lũ trẻ lại mất thêm một trò vui.
CBN
14-07-05, 14:34
Loại bóng chú Kòm thổi, bọn trẻ quê chị nó gọi bằng một cái tên chị cho rằng rất hay: bóng mỡ, để phân biệt với các loại bóng khác.

Những năm 80 chị đã dùng bóng mỡ rồi. Nhà chú Kòm cạnh CĐSP a? Liệu cái bóng mỡ chú thổi có phải là của chị không nhỉ??? Quả thật trái đất tròn và nhỏ quá.

...ặc...ặc...chú Kòm bị xỏ đau quá, em Hai hơi bị được quả này :nutkick:
hoangphihong
14-07-05, 20:12
Ngày xưa còn quả đánh nhau trẻ con rất hay nhé. Hai thằng bé tay khuỳnh khuỳnh, mắt gườm gườm thủ thế, bọn đứng xem là lũ bạn cổ vũ cho cả 2 bên. chờ xem thằng nào "cà" trước (ngày xưa dùng từ hay nhỉ). Đợi mãi mà không thằng nào cà, sẽ có thằng bên ngoài xúi "thằng nào sờ mũi trước làm bố" thế là xông vào tẩn nhau
leuleu
14-07-05, 23:43
Hồi đấy thỉnh thoảng bố em cáu tiết lại bảo: "tao quật cho một trận bây giờ". Nhưng bây giờ bố em đã biết nói "bố yêu con lắm, bố cám ơn con"
AK.
14-07-05, 23:49
Đánh nhau hồi đầu quân tử phết, dàn vòng tròn xem 2 đối chủ chiến nhau tay không. Không gạch đá, đồ đạc, không hội hè quân khu vớ vẩn. Sau toàn chơi hội, vui nhưng ... hài.
hoangphihong
16-07-05, 14:35
Ngồi xem online VTV3 nghe tài tử Ngọc Bảo hát rồi nghe đọc thơ lại chợt nhớ đến ngày xưa, anh em 7x chắc vẫn còn nhớ cứ chiều 30 tết khi mọi thứ đã đâu vào đấy, bàn thờ đã nghi ngút khói hương, tổ tông, ông bà đã an tọa ai vào vị trí đó. Cả nhà vừa ăn nhậu vừa ôn nghèo, kể khổ, hết trận ăn uống cũng vừa đến chương trình (không nhớ được lúc mấy giờ nữa) tiếng thơ qua đài phát thanh. Nghe ngâm thơ sao mà thich thế. Cảm giác lúc đó khó tả nhờ, xao xuyến, lâng lâng đúng là thời khắc chuyển giao. Ôi nhớ quá, bao giờ cho đến ngày xưa

Vừa nghe Hoàng Nhuận Cầm hét tướng lên "Ôi tiếng Việt suốt đời ta mắc nợ....." yeu nước Việt quá cơ
pepper
17-07-05, 12:38
Tết xưa anh chỉ nhớ có pháo và nhớ cái bọc hàng Tết trong đó đầy đủ các thứ từ mứt đến mộc nhĩ, miến, bóng tất tần tật đựng trong 1 túi to đùng, bao giờ bố mẹ anh mang về là lũ con cũng tranh nhau mở ra kiểm kê. Anh nhớ hồi đấy rất thích ăn mứt chim, nhưng mẹ anh dặn phải cúng cụ xong mới được chén, thèm quá anh chọc 1 lỗ ở gói mứt rồi thỉnh thoảng moi ra mấy hạt, ăn dầm dúi, thấy ngon thế..

À chuyện đánh nhau, anh chỉ ấn tượng nhất trong đời 1 lần được tham dự 1 trận óanh nhau giứa SV Kinh tế và Xây dựng sau trận chung kết bóng đá sinh viên hồi đầu năm 90, công nhân phê vật, chưa bao giờ thấy 1 trận nào đông người tham gia thế. Bây giờ vẫn nhớ cảnh bọn SV kinh tế diễu hành từ sân vận động qua ga Hàng cỏ về trường trong niềm vui chiến thắng.
hoangphihong
17-07-05, 12:54
Bỏ mẹ không biết ngày đó bác Pepper chiến đấu với em không nhỉ (bác quân kinh tế hả), em nhớ mình cũng ném mấy viên đá chẳng biết có trúng thằng bỏ mẹ nào không. Nhớ trận đấy vỡ bao nhiêu kính xe buýt, kinh thật.
pepper
17-07-05, 13:06
Anh chú dân BK, lúc đầu cùng bọn Kinh tế óanh bọn XD vì anh thù trận bán kết, sau thấy bọn KT đông đồ lại nhiều, thấy bọn XD thân cô thế cô lại quay sang ủng hộ bọn XD. Anh hôm ấy chảy máu đầu ướt cụ hết cái khăn mùi xoa của con bạn cùng trường, nhưng mà đã đời thật. Cảnh bọn SV nhảy từ mấy của sổ khán đài A xuống đất khác léo gì óanh thành thời Trung cổ, chú nhể. Sau trận ấy cái sân Hàng đẫy trông tan hoang, đúng cảnh bãi chiến trường.
hoangphihong
17-07-05, 13:27
Em nhớ trận bọn em đá với Đại học Y, bên em có 1 anh đi Tiệp về (con em trong trường) đá thế đéo nào mà gãy cụ nó tay một chú trường Y. Sau trận đại náo trên sân Hàng Đẫy em sợ không dám vác mặt sang XD đến 2 năm trời (à em còn đập mấy anh Hải Phòng dân xây dựng 1 trận bét nhè bên Đại học văn Hóa). Tận lúc ra trường mới lại có mấy ông bạn học KVO (cực gấu - lúc nào cũng dao Mán) em mới lại sang chơi bên đó. Hút thuốc phiện lần đầu tiên bên ấy, cái thằng ku em người Bắc Hà - Lào Cai nó tiêm cho có mấy phát (thuốc sống) mà say đứ đử mấy ngày ngồi uống nước ở quán (cái quán cạnh sông Tô Lịch) mấy lần cắm đầu xuống đất, cạch từ ngày ấy đến bây giờ vẫn chưa thử lại.