Web 2.0 và cơ hội cho kẻ yếu

TanNg
28-11-06, 09:23
Web 2.0 và cơ hội cho kẻ yếu
By TanNg - http://tanng.spaces.live.com/

Tại bài viết ở Blog của mình (http://blog.360.yahoo.com/blog-7yYkXkgyc7NLaI9TbXXjBDjYA8SR?p=6)

Thổ Phỉ đặt câu hỏi


Toàn cầu hóa hay Mỹ hóa?

Các cơ chế tự tìm kiếm nội dung như RSS (Really Simple Syndication-Dịch vụ cung cấp thông tin cực kỳ đơn giản) hay Podcast, tưởng chừng như sinh ra để giản tiện hóa thao tác của con người, thực ra chỉ hạn chế quyền lựa chọn nội dung của người đọc, một cách tinh vi biến họ đơn thuần trở thành nô lệ của những đế chế truyền thông hiện đại như Yahoo hay Google. Hãy nhìn sự thay đổi trong giao diện của Yahoo, xuất phát điểm từ một trang cung cấp dịch vụ tìm kiếm và thư điện tử miễn phí cho đến khi trở thành một nhà cung cấp nội dung hàng đầu hiện nay trên Internet, cái cách những thông tin thời sự được nó cung cấp trên trang chủ của mình chẳng mấy chốc sẽ khiến một người Việt nam còn tường tận tin tức bên ngoài hơn chính tin tức xẩy ra trong thành phố mà mình đang sinh sống.

I. Internet 2.0: cán cân quyền lực nghiêng về kẻ yếu

Hàng chục năm về trước các nhà "luyến tiếc quá khứ" vĩ đại cũng đã viết không ít bài buồn bã về việc Mỹ hóa. Coca cola, kẹo cao su, điện ảnh Hollywood và MTV được nêu ra như các bằng chứng của việc sức mạnh kinh tế Mỹ đã giúp cho văn hóa của họ xâm thực châu Âu và Á như thế nào. Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng quan điểm này cũng không phải không có lý: sức mạnh kinh tế giúp cho sản phẩm/dịch vụ tràn vào và đi cùng với nó là lối sống Mỹ.

Ngày nay, lập luận này một lần nữa lại tái hiện, nhưng dưới cái vỏ mới. Thủ phạm chính là Internet với Google, Yahoo là hai mục tiêu chính của sự chỉ trích. Người ta coi Google, Yahoo là công cụ của kẻ mạnh, giúp nước Mỹ biến chúng ta thành nô lệ của thông tin. Nhưng, thực tế là
* Google và Yahoo không hẳn là các đế chế truyền thông bị kiểm soát bởi những kẻ mạnh, mà là môi trường truyền thông tin khách quan chưa từng gặp.
* Web 2.0 không chỉ bao gồm Google và Yahoo, mà còn nhiều lực lượng quan trọng khác ảnh hưởng tới việc truyền bá thông tin trên Internet hay văn hóa.
* Web 2.0 giúp cán cân quyền lực nghiêng về kẻ yếu, và chúng ta chính là kẻ yếu.


1. Google - The King of Search.

Google không phải là đế chế truyền thông, vì một lý do đơn giản nó không sở hữu nội dung, cũng không can thiệp vào quá trình tổng hợp nội dung. Sứ mệnh của Google là giúp hầu như mọi thông tin trên thế giới trở nên hữu ích và dễ dàng tiếp cận, bất kể thông tin đó thuộc về ai: nước Mỹ, các nước nghèo, người giàu, kẻ mạnh, hay thậm chí các nhóm khủng bố.

Hiện diện. Với 24 tỷ trang web có mặt trong Google index, một điều chưa từng có đã xảy ra, tiếng nói của kẻ yếu từ nay đã có thể hiện diện và truy cập được. Trước thời Google, để đưa được tiếng nói lên các phương tiện thông tin đại chúng không phải là đơn giản, bạn phải có quyền lực, có tiền hoặc phải là một trường hợp nổi tiếng đặc biệt. Một khi CNN, BBC không đưa tin, bạn khó có thể biết nơi nào đang chống cuộc chiến tranh nào, những ai có cùng ý tưởng chính trị. Nói cách khác các mạng lưới truyền thông Anh/Mỹ đã không chế hầu hết thông tin toàn cầu. Trong thời đại Internet, bạn chỉ cần tìm kiếm và sẽ nhanh chóng tìm ra những website có cùng ý chí ( mục đích)chống chiến tranh cùng bạn, từ đó tập hợp lại, trở thành một lực lượng, một tiếng nói.

Không có Google, sẽ không ai biết về bạn. : Một câu chuyện khác mà nhiều người biết: Ungthu.net, gạt qua một bên tất cả các vấn đề khác, hãy thử nhìn nó từ khía cạnh Google. Thật sự mà nói, tôi biết về câu chuyện Ungthu.net thông qua một người bạn chứ không phải từ Google. Nhưng khi tôi bắt đầu quan tâm tới trang web này, với một phép tìm kiếm, chỉ trong 2 phút Google đã giúp tôi tìm thấy và đọc Ungthu.net. Không có sự tiện lợi và nhanh chóng của Google thì vẫn có cách để đọc bài viết trên Ungthu.net, nhưng những kẻ lười nhác như tôi sẽ đơn giản là gạt Ungthu.net ra một bên. Với sự hỗ trợ của Google, những thứ vốn yếu đuối như: ca trù, một em bé bị ung thư, hay công trình hạ bệ Einstein của KTS dở người Minh Trí từ nay đã được nói và có cơ hội được nghe thấy trên toàn thế giới.

Thời đại của mass niches và Quyền lực suy giảm của BigBoys. Hãy nhìn vào hình sau đây , nó là The Long Tail.

http://www.thelongtail.com/tail.jpg

Phần đầu của nó tuy nhỏ nhưng chiếm phần lớn diện tích, nói ngắn gọn lại 20% thiểu số chiếm tới 80% quyền lực, hoặc thậm chí cực đoan hơn 10% thiểu số chiếm tới 90% quyền lực - thể hiện quy luật Pareto 80/20. Và thế giới cũng hoạt động như vậy, 80% thông tin chạy qua sự kiểm soát của 20% thiểu số, cho tới ngày có Internet, Google và Chris Anderson phát hiện ra The Long Tail (wiki , TheLongtail.com ). Trong tiếng Anh, một số từ đặc biệt như "a, the, it, is, are ....) có độ thông dụng cao hơn rất nhiều so với các từ khác, nhưng nếu đếm tất cả từ ngữ trong các bài viết thì số từ thiểu số chiếm trên 2/3. Amazon.com cũng phát hiện ra rằng tổng doanh thu từ số sách không nổi tiếng vượt trội tổng doanh thu từ các best sellers, dù rằng doanh thu của từng best seller một so với loại sách không nổi tiếng là gấp hàng nghìn lần. Nói cách khác, anh có quyền lực cao hơn tôi rất nhiều, nhưng vì những người như tôi chiếm một số lượng lớn khủng khiếp, tổng lại tất cả chúng tôi có sức mạnh vượt trội số ít các anh. Long Tail không phải là quy luật vạn vật, nó sẽ xảy ra khi mà sức mạnh của đa số yếu ớt được giải phóng.

Và điều đó đã xảy ra trên Internet, với Google giúp hàng trăm ngàn niche websites, với sự vượt trội về số lượng, thay đổi cán cân quyền lực về kẻ yếu. Cưỡi trên làn sóng này, chỉ trong vòng 7 năm, từ một công ty thuê gara ô tô để đặt máy chủ, tới ngày nay Google đã có giá trị thị trường bằng 50% giá trị của Microsoft, một số chuyên gia thái quá còn dự đoán rằng, Google sẽ có thể có giá trị thị trường gấp đôi Microsoft vào thời điểm đỉnh cao, và là công ty đầu tiên vượt qua con số 1000 tỷ giá trị thị trường. Dù rằng đây là các suy đoán có phần cực đoan, nhưng nó cũng không làm mất đi giá trị của bằng chứng về sức mạnh của các niche websites. Hãy nhớ rằng từ mỗi click, Google chỉ thu được vài xu.

Quay lại một chút về niche media và mass media. Các báo điện tử lớn, như The NewYork Time, BusinesdWeek, CNN hay Reuter là các phương tiện thông tin đại chúng (mass media) luôn có lượng truy cập lớn nhất, vươn tới hàng triệu, thậm chí hàng tỷ độc giả. Nhưng thông tin của chúng quá chung và không đủ chuyên sâu, liệu có một tờ báo điện tử nào có thể có được các bài đánh giá về điện thoại như mobilereview.com, thông tin về công nghệ mới như Techrunch, hay cách nuôi chó của một tạp chí online chuyên sâu nào đó. Giá trị của mass media là ở chỗ chúng rộng khắp, mọi người đều cần chúng; giá trị của niche media là ở chỗ chúng chuyên sâu nhắm vào các ngách nhỏ, và đặc biệt là sự đa dạng khiến cho số lượng và giá trị tổng hợp của chúng trở nên khủng khiếp. Trong số 24 tỷ trang web trên index của Google, có lẽ chưa tới 1% thuộc về mass media. Chúng ta sẽ dùng thuật ngữ của Chris Anderson - the mass of niches để thể hiện sức mạnh của các niche websites.

Và đừng nhầm, The Long Tail không nói rằng mass media (kẻ mạnh) yếu đi, nó chỉ cho ta thấy rằng niche media (kẻ yếu) trở nên có nhiều quyền lực hơn, cả hai cùng tăng, nhưng kẻ yếu tăng với tốc độ nhanh hơn, cũng đừng cho rằng mass sẽ diệt niche hay niche sẽ diệt mass, chúng là Đầu (mass) và Đuôi (niche) của cùng một Long tail, song song tồn tại và bổ trợ lẫn nhau. Việt nam có 80 triệu dân, ồ không TQ có 1 tỷ dân, toàn châu Á có gần 1/2 dân số thế giới - chúng ta đang yếu, nhưng đó chính là sức mạnh khủng khiếp đang được chờ giải phóng.

Tiếp tới, thay vì việc tán thưởng, chúng ta sẽ tìm hiểu xem, Google đã giải phóng tiềm năng của mass niche như thế nào. Một tạp chí chuyên sâu về Hoa hướng dương sẽ không thể tồn tại trong một thế giới offline, bởi vì việc tìm kiếm độc giả phù hợp, phát hành và phân phối nội dung tới các độc giả này là hầu nhưng khả thi do các hạn chế về chi phí và nguồn lực. Nhưng khi tạp chí này chuyển sang phát hành qua Interernet trên một websites vấn đề phát hành và phân phối nội dung đã được giải quyết, Google giải quyết nốt khó khăn còn lại "tìm kiếm độc giả", trên thực tế đó là Google giúp độc giả tìm ra bạn. Nếu website của bạn thực sự là niche và thông tin của bạn có giá trị, thì chi phí cho việc độc giả quan tâm tới Hoa hướng dương tìm ra site của bạn trên Internet là bằng 0, bởi vì bạn sẽ hiện lên ở trang kết quả tìm kiếm đầu tiên. Nếu sites của bạn không đủ điều kiện để lên được trang đầu, Google AdWords sẽ giúp bạn, hãy mua một vài từ khóa liên quan tới niche của bạn, và mỗi khi người ta tìm kiếm, Google sẽ đưa site bạn hiện lên trong vùng quảng cáo. Chi phí cho việc này là bao nhiêu? Ở mức tối thiểu nó là 1 cent cho mỗi lần người đọc đến site của bạn nhờ có Google. Thử nghĩ xem, liệu site hay sản phẩm của bạn với chi phí đó có bao giờ lên nổi Vnexpress, VNN, Dân Trí chứ đừng nói tới The NewYork Time. Bởi vì khi bạn Google tức là bạn biết rõ bạn đang tìm gì, nên bạn sẽ chỉ bấm vào các đường link mà bạn cảm thấy hữu ích, từ phía niche sites điều này có nghĩa là người đến với site của bạn thực sự quan tâm và cần tới thông tin trên website của bạn, xác suất để biến họ thành độc giả thường xuyên sẽ sao hơn một quảng cáo thông thường. Thử hình dung bạn vào Dân trí, đọc một bài báo về công nghệ thông tin, và nhìn thấy biểu tượng của Trần Anh nhấp nháy, liệu bạn có bấm vào đấy và mua một chiếc máy tính, hay sẽ lẩm bẩm, làm gì mà lắm quảng cáo thế? Về phần tôi, tôi đã adblock (chặn không cho quảng cáo hiển thị) chúng trên tất cả các báo điện tử Việt nam và quốc tế, chúng quá khó chịu. Nói cách khác, Google giúp bạn được đúng độc giả, đúng vào lúc họ cần tới bạn và với chi phí hiệu quả nhất. Tìm kiếm không chỉ đơn thuần giúp chúng ta phát hiện nội dung, đôi lúc chúng ta phát hiện ra một bài báo hay, một tờ báo niche phù hợp, hay một niches communities, và chúng sẽ bắt đầu tham gia vào nó, khiến cho site đó phát triển hơn, xác định được phong cách của riêng nó. Nói cách khác Google giúp những người có quan tâm chung tập hợp lại, hình thành niche của mình và phát triển.

-- còn tiếp --
TanNg
28-11-06, 09:28
Web 2.0 và cơ hội cho kẻ yếu
By TanNg - http://tanng.spaces.live.com/

--Tiếp theo--

Có thực mới vực được đạo. Tuy vậy, cũng cần nhớ rằng mọi thứ đều cần tiền, để nuôi được niche site của bạn, bạn cũng cần tiền. Nội dung trên internet đa phần là miễn phí, bạn không có nguồn thu trực tiếp, và chi phí để nuôi một người đi bán từng banner quảng cáo có khi còn lớn hơn cả nguồn thu của bạn. Và Google đã giải phóng sức mạnh của các niche sites lần nữa, khi họ đưa ra AdSense, một công cụ tạo nguồn thu cho mass niche. Nhúng vài dòng code vào website, Google sẽ lựa chọn quảng cáo thích hợp, đặt vào bài báo của bạn, mỗi khi có một ai đó bấm vào link của AdSence, Google thu tiền của người quảng cáo rồi chuyển trả cho bạn. Việc của bạn còn lại chỉ là hãy viết các bài báo thật hay để thu hút độc giả trong niche của bạn rồi đi ngủ, ngay cả lúc bạn ngủ Google vẫn liên tục thu tiền hộ bạn. Khoản tiền thu được có thể lên tới hàng chục ngàn USD một tháng - nhiều người đã bỏ việc để tự xuất bản, nhưng cũng có thể chỉ đủ để uống bia. Nhưng điều quan trọng là mass niche bây giờ đã có thể kiếm được tiền, và khi có tiền thì nó có đủ điều kiện và động lực để phát triển.

Thử lấy tự truyện Lê Vân để so mô tả hiệu ứng Google. Với lượng phát hành 10,000 bản Lê vân thu được khoảng 60 triệu, tính rộng rãi ra là 100 triệu. Nhưng nếu cùng với mức độ nổi tiếng đó Lê Vân phát hành online, đăng 10 kỳ liên tiếp trong vòng 02 tháng, mỗi trang có 2 quảng cáo banner, 3 quảng cáo text, giả định có 3 triệu công dân mạng truy cập và tìm đọc, thì số tiền Lê Vân kiếm được có thể dao động từ 500 triệu tới vài tỷ. Điều này có nghĩa là gì? Thứ nhất, bạn có thể kiếm nhiều tiền hơn nhờ online; Thứ hai, bạn không cần phải là nhà xuất bản chuyên nghiệp để có thể phát hành sách, các văn sỹ rẻ tiền như Oẳn, hay thậm chí Opps cũng có cơ hội kiếm được tiền. Từ đó cơ hội cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tác giả như vậy xuất hiện. Dù rằng số tiền Oẳn, Opps kiếm được có thể thấp hơn so với số Lê Vân kiếm được, nhưng ít nhất họ cũng có phần thưởng cho công sức của mình và có thể dùng số tiền ít ỏi đó để làm cho mình trở nên xinh hơn; Thứ ba, vì nội dung là miễn phí và luôn sẵn sàng trên Internet, số lượng độc giả sẽ tăng vọt, vượt xa con số 10,000 đầu sách bán được, đối với người viết thì còn gì mong đợi hơn thế nũa. Người đọc cũng được lợi, không phải tốn tiền, không phải tốn công họ vẫn được đọc; Cuối cùng và quan trọng nhất, mô hình kinh doanh cho niche đã thay đổi, cho không nội dung để có thật nhiều độc giả còn Google (hoặc các cty khác) sẽ kiếm tiền hộ bạn. Một lần nữa, đừng nhầm khi hiểu rằng các best seller Harry Porter cũng nên chuyển sang xuất bản trên mạng, chúng ở phía đầu của Long Tail, còn số lượng đông đảo các One, Opps nắm ở phía đuôi của Long Tail.

Nói tóm lại, Google đã giúp gì cho kẻ yếu? Với người đọc, người tìm kiếm Google giúp ta đến được với thông tin ta cần, hoàn toàn miễn phí. Với người phát hành/người có nội dung Google tạo kênh truyền thông cho tiếng nói chúng ta dược hiện diện, websites được tìm thấy và tiếp cận bởi độc giả ngách hẹp, và có nguồn thu để tiếp tục duy trì tiếng nói của mình.

-- còn tiếp --

Lưu ý:

* Bài này đã post ở một số nơi, quẳng vào đây cho bà con đọc, nhận xét.
* Có một số link trong bài này tớ bỏ đi vì khi paste vào phải tạo link lại, lười.
* Bản quyền dạng Creative Commons - xem thêm ở site gốc
* Phần tiếp theo đã có ý, nhưng lười chưa viết, cố gắng trong tuần này thu thập đủ hứng để viết nốt.
TrueLie
28-11-06, 10:32
Xin phép hỏi bác TanNg là con số 24 tỷ trang trong index của Google là bác lấy ở đâu ra thế? Nếu em không nhầm thì năm 2005 mới có 8 tỷ trang.
TanNg
28-11-06, 11:04
24 tỷ trang = 24 tỷ Unique URL. Trước đây Google tính theo cách khác và tuyên bố là là có 8 tỷ trang, nhưng sau khi Yahoo tuyên bố có 20 tỷ thì Google đối phó lại bằng cách tính theo cách tính của Yahoo là Unique URL thì thành 24-25 tỷ trang, hiện tại có thể lên tới con số 27-30 tỷ.

Thực ra dùng 24 tỷ không hẳn là chuẩn xác. Đặc biệt là tiếng Việt thì dùng từ trang web người ta có thể hiểu là web sites, web pages hay là một cái gì đó. Ngoài ra sau khi có vụ tranh cãi nhỏ trên thì cả Google lẫn Yahoo đều hạn chế việc tuyên bố là index có bao nhiêu trang, lý do là đối với search, nhiều ít không hẳn đã quan trọng, mà kết quả ở vài trang đầu quan trọng hơn.

Tuy vậy đây là bài viết dạng cộng đồng, nếu dùng từ ngữ quá chặt chẽ (dạng 24 tỷ đường URL duy nhất) sẽ gây khó hiểu không cần thiết. Nếu dùng 8 tỷ trang, thì ai đó từng đọc được tuyên bố Yahoo có 20 tỷ sẽ nghĩ ngay Google ko phải số 1, gây nhầm lẫn ko đáng có. Vì vậy tớ dùng con số 24 tỷ trang để viết.

Một vấn đề khác là con số này là bao nhiêu cũng không ảnh hưởng quá quan trọng tới nội dung bài viết. Và tớ thích các phản biện đánh đúng vào trọng tâm và vấn đề hơn là các câu hỏi trệch hướng kiểu này. Không trả lời cũng dở, trả lời xong rồi co kéo nhau từng câu chữ trong đó dễ làm mọi chuyện đi lệch chủ đề lại càng dở hơn.


Xin phép hỏi bác TanNg là con số 24 tỷ trang trong index của Google là bác lấy ở đâu ra thế? Nếu em không nhầm thì năm 2005 mới có 8 tỷ trang.
clock
28-11-06, 14:44
Cám ơn bác Tân về một bài viết rất tuyệt. Em xin phép bác cho đăng ở một 4rum khác được không ạ? Bác yên tâm là có acknowledge đầy đủ.

Em chờ nốt phần còn lại của bác rồi nêu ý kiến một thể. Nhân tiện gửi chú Chu Lai mấy cái link review Google và các search engines khác:

http://searchengineshowdown.com/features/google/review.html

http://searchengineshowdown.com/statistics/size.shtml

Cheers
Salut
28-11-06, 18:23
Bác Tân,
đọc bài của bác, em xúc động, rưng rưng nước mắt, vì lâu lắm rồi, trên Thăng long mới có một bài viết mang đậm tính giáo khoa kinh điển như thế này. Tuy nhiên, vì nghĩa vụ của một thành viên Thăng long, em fải có trách nhiệm ném đá, cho nên, em xin khép nép ném vài viên đá nho nhỏ sau:

- Tiêu đề của bác là, Web 2.0, tuy nhiên, bác chưa định nghĩa thế nào là web 2.0. Đây là một thiếu sót rất lớn. Đọc bài bác, người ta có thể liên tưởng, có vẻ như Google là đại diện cho dòng web 2.0. Nhưng thực sự có fải vậy không?

- Đọc bài của bác, người ta dễ liên tưởng tới một bài lăng xê cho Google, hơn là đang tích fưn về web 2.0.

- Toàn bộ nội dung bài của bác khiến cho người ta đặt câu hỏi, liệu Google có thực sự là thần tài cho những kẻ yếu hay không? Bởi vì, cơ sở dữ liệu là Google nắm, hay nói như bác, Google có quyền quyết định nội dung của chính mình. Em liên tưởng tới Google như là Ban Văn hóa Thông tin và Tuyên truyền của VN vậy. Mặc dù ban này không trực tiếp in sách, nhưng nó định hướng cho việc viết sách gì, và in như thế nào. Tương tự với Google, Google nó cũng sẽ có những quy định riêng khiến người ta bắt buộc fải theo, nếu như muốn thông tin của mình được đưa một cách suôn sẻ vào cơ sở dữ liệu của nó.

Một mặt khác nữa, Google không fải là một tổ chức fi lợi nhuận, bản chất hoạt động của nó chính là, kiếm lợi nhuận từ việc định hướng thông tin. Một khi thông tin đã được định hướng bằng tiền thì liệu nó có còn là cơ hội tốt cho người nghèo nữa hay không? Và luồng thông tin đó có thực sự có giá trị như người yêu cầu mong muốn nữa hay không? Điều này bác chưa giải thích.

- Tiếp theo ý trên, Google ngày càng trở lên lớn mạnh, và do đặc thù công việc của mình, Google đang dần dần quản lý, rình rập tất cả các loại thông tin có trên Internet, và thậm chí cả máy tính cá nhân nữa. Các bác thử nghĩ coi, một ngày nào đó, Google có thể biết được bác hay thích vô kiểu trang nào, hay coi những hình sex gì, coi film gì, nghe nhạc gì, và viết những kiểu email gì, lúc đó cảm nghĩ của các bác sẽ ra sao? Song song việc này, việc xử lý thông tin, định hướng chúng, rồi đưa chúng tới người yêu cầu sẽ dần dần trao cho Google một thứ quyền lực mới, thứ quyền lực mà như bác Tân nói, đã thuộc về các đế chế truyền thông.

Để dễ hình dung, ta giả sử thế giới thực của chúng ta là một mạng internet khổng lồ, nơi có rất nhiều thông tin. Lúc này, các đế chế truyền thông sẽ chính là Google. Bởi vì các đế chế truyền thông không thể tự tạo ra thông tin, mà nó chỉ làm một việc, chọn lọc thông tin và đưa thông tin đó tới mọi người. Nói như vậy, ta dễ thấy, Google cũng là một dạng của truyền thông mà thôi.

Như vậy, theo em, để cho bài viết thực sự hoàn chỉnh, tiêu đề web 2.0 không nên được sử dụng, do nó không thể hiện được những gì về web 2.0. Mặt khác, bác nên thêm một số tích fưn đa chiều vào bài viết để có thể thể hiện được cái nhìn đa chiều về một thứ quyền lực mới, quyền lực của việc kiểm soát, chi fối thông tin.

Còn nếu giữ nguyên tiêu đề thì nên viết lại hoàn toàn. Lúc đó, ta sẽ tích fưn những gì?

- Web 2.0 là gì?

- Những người ít tiền có thể ứng dụng nó ra sao để làm thỏa mãn cái túi tiền của mình.

Nhưng xét cho cùng, thì việc đưa thông tin lên mạng, lý do của bác Tân đưa ra nhằm chứng minh cho cơ hội của người nghèo, không fụ thuộc bất cứ điều gì vào web 2.0. Cách đây hơn chục năm, em đã từng xuất bản một trang web cho riêng mình, lúc đó làm gì đã có khái niệm web 2.0. Và mục đích của em đã rất thành công.

Như vậy, web 2.0 không fải là một vị cứu tinh mới. Theo em, nó chỉ mang lại một fương thức khai thác cái mới cho cái mỏ Internet. Quá khứ, thông tin trên web là do một cá nhân, hay một nhóm nào đó chi fối, quyết định, nhưng nay, thông tin trên web có thể được tất cả mọi người tham gia xây dựng, tạo nên sự đa chiều trong thông tin, và do đó, cũng xóa nhòa những ranh giới bó hẹp về tôn giáo, chủng tộc, quan điểm chính trị, khiến cho luồng thông tin trở nên chính xác hơn, trung tính hơn.

Bên cạnh đó, xu hướng bỏ HDD cục bộ, bỏ fần mềm đắt tiền được cài đặt ổn định trong máy để chuyển sang dùng các dịch vụ trực tuyến. Nói một cách khác, Internet đang nhỏ lại, biến thành một hệ thống mạng LAN cục bộ, nơi người ta có thể dùng bất cứ dịch vụ gì mà không cần fải mua chúng. ;)

Nói tóm lại, Tìm kiếm tuy đã đem lại sự trật tự cho thế giới thông tin, nhưng nó không fải là vị cứu tinh, và nó càng không fải là web 2.0. Ngược lại, chính những hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm hiện nay đã làm cho người dùng cảm thấy lúng túng trong việc lựa chọn thông tin cho mình. Có quá nhiều thông tin thừa, hoặc sai lệch được đưa vào do sự chi fối của tiền bạc, và cũng có những thông tin bị loại đi do quan điểm cho bên cung cấp dịch vụ tìm kiếm.

Lâu nay, em vẫn nghĩ tới một khả năng mà trong đó, người dùng có thể tự xây dựng cơ sở dữ liệu cho riêng mình, tương tự như Bookmarks, và có thể dễ dàng trao đổi chúng với nhau. Theo em, đó mới chính là fương thức tiếp cận lĩnh vực tìm kiếm theo fong thái web 2.0.

Vài lời ngu muội, mong các bác thông cảm. ;)
nhaphat
28-11-06, 18:51
Thằng cu Bi nó nói về cái web 2.0 này nhiều rồi mà:
http://thanhnienxame.net/showthread.php?t=4142
wasabi
28-11-06, 19:45
Yup, google != web2
Gaup
28-11-06, 21:48
Một mặt khác nữa, Google không fải là một tổ chức fi lợi nhuận, bản chất hoạt động của nó chính là, kiếm lợi nhuận từ việc định hướng thông tin. Một khi thông tin đã được định hướng bằng tiền thì liệu nó có còn là cơ hội tốt cho người nghèo nữa hay không? Và luồng thông tin đó có thực sự có giá trị như người yêu cầu mong muốn nữa hay không? Điều này bác chưa giải thích.

Lut hỏi câu này nói chung là lâu lắm mới hỏi được một câu đáng trả lời. Trong các loại giao dịch mua bán hàng hóa thì ngoài chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất ra mặt hàng đó còn có những chi phí khác liên quan đến giao dịch, gọi chung là các chi phí giao dịch (transactional costs). Những chi phí này trên thực tế được kết hợp với chi phí sản xuất ra hàng hóa để cuối cùng ra giá cả của hàng hóa đấy. Những chi phí này có thể là những chi phí như thế nào? Ví dụ Lut muốn mua một cái ô tô thì không phải bỏ tiền ra là có xe ngay. Lut phải tìm kiếm nghiên cứu thị trường xem chỗ nào có xe đấy giá rẻ nhất, phải lái xe đi đến vài nơi để xem xe, phải này phải kia, và các chi phí giao dịch khác mà bên bán đặt ra. Giá của cái xe cuối cùng mà Lut mua không chỉ đơn giản là số tiền mà Lut trả cho người bán mà còn phải được cộng thêm đủ thứ chi phí khác bên ngoài như thời gian công sức tìm kiếm vv và vv.

Để người tiêu dùng và toàn xã hội có lợi nhất thì giá cả của hàng hóa phải được đẩy xuống càng sát mức chi phí sản xuất cận biên càng tốt. Như thế tức là bất kỳ cái gì giúp làm giảm tối đa các chi phí giao dịch thì cái đấy sẽ tốt. Có những thứ chi phí giao dịch có thể dùng công nghệ để loại bỏ đi, ví dụ online shopping gửi hàng về tận nhà giúp triệt tiêu chi phí lái xe đi 50km để mua hàng đó nhưng cũng có những chi phí khác không dễ loại bớt đi được ví dụ như chi phí tìm kiếm (search costs). Google giúp cho việc tìm kiếm và so sánh thông tin trở nên dễ dàng và khi dùng Google mình thường coi việc có dịch vụ tìm kiếm tuyệt hảo đấy là việc tự nhiên phải có nên quên rằng mỗi lần mình tìm kiếm như thế là ai đó đang trả tiền cho mình tìm kiếm. Ai đó đấy có thể là mình có thể là một công ty đăng quảng cáo qua Google.

Như thế mặc dù các chi phí tìm kiếm có thể không bị triệt tiêu hoàn toàn nhưng Google đã giúp người tiêu dùng (người nghèo?) không phải chịu trả những chi phí đấy. Lut có thể đẩy sâu hỏi vặn và bảo rằng chi phí quảng cáo các hãng sản xuất bỏ ra tưởng như để trả tiền cho mình dùng dịch vụ tìm kiếm của Google miễn phí cuối cùng sẽ lại bị cộng vào giá cả hàng hóa thì cuối cùng người tiêu dùng cũng chẳng được lợi gì vì ko trả chỗ này lại phải trả chỗ khác. Điều này còn tùy thuộc vào tình trạng cạnh tranh trên thị trường nữa. Miễn là có đủ người sản xuất cạnh tranh với nhau thì những chi phí đấy truyền sang người tiêu dùng thực trả vẫn sẽ được giảm thiểu.

Thế nên Google mặc dù là một công ty có lợi nhuận nhưng cái lợi nó mang lại cho người nghèo vẫn lớn hơn cái lợi nó mang lại cho nó. Đây là một đặc trưng hay phải nói đúng là tiêu chí cao nhất các công ty trong thời 2.0 và xa hơn nữa phải ghi nhớ nếu muốn thành công.

Vẫn còn nhiều khoảng trống cho nhiều người khác có thể thành công.
wasabi
29-11-06, 05:03
Bác TanNg, bi giờ thì em vào hùa cùng Lút chất vấn bác phát.

Cái bài của bác em **** (ko) hiểu là Web 2.0 quan hệ với Google thế nào? Cái ungthu chấm nét mà bác nói đến trong bài là điển hình của những thằng vô danh thì nó là web 2 hay nó lại chính là web 1? Những cái website nói về Lê Vân í là web 2 hay lại chính là web 1?

Trong số 5 kết quả đầu tiên của Google về chị Vân nhà mình thì:
http://img63.imageshack.us/img63/7223/2hay1al1.png

Thế là ra làm sao? 5 kết quả đầu vẫn là web 1 đấy thôi. Đấy là vấn đề thứ nhất.

Chưa hết. Thứ 2 là bác có chắc web 2 mang cơ hội đến cho kẻ yếu hay là không, hay Google mang cơ hội đến cho kẻ yếu là những thằng ngồi cày web 2? - Có vẻ bài viết của bác thiên về cái vế sau hơn?
Gaup
29-11-06, 05:36
Giới thiệu với bác Tân, chú Bi nó là một thằng nghiện net và là một đứa trẻ có nhiều tiềm năng. Hy vọng rằng với kinh nghiệm, sự từng trải, cộng thêm chút giáo dục của nhà trường tử tế (chứ không phải đường phố) để nó có một tầm nhìn rộng xa thì em nó chắc cũng sẽ đi được xa.

Bi nói chuyện với bác Tân không dùng các từ lìn liếc phịch phiếc. Nghe anh sửa bài đi rồi anh iêu.
Salut
29-11-06, 08:07
Nói chung thì em viết fản biện chủ yếu mang fong thái đào sâu vấn đề mà thôi. Bài viết của bác Tân, nếu mà vất ở trên blog thì là okie, bởi vì, viết bài trên blog thì không cần chặt chẽ, và lô-gíc quá, tuy nhiên, nếu đã viết ở diễn đàn, mà lại là diễn đàn Thăng long, trong đó, lại gửi ở mục Chuyện nghiêm chỉnh thì bác em cần fải xem xét lại khá nhiều bài viết của mình. Em cũng có ý đóng góp tốt cho bác mà thôi, cớ sao bác bảo em là dở hơi?

Có lẽ, bài trên em viết hơi loằng ngoằng vì sáng nay fải vội vàng đưa vợ đi viện, nên giờ em viết lại một chút, và tham khảo thêm một số ý kiến của các bác vừa với đưa lên.

Thứ nhất, bác trưng cái tiêu đề to tổ chảng, web 2.0 cơ hội cho kẻ yếu. Vậy hãy thử nhìn coi, paragraph đầu tiên bác đã viết gì?


I. Internet 2.0: cán cân quyền lực nghiêng về kẻ yếu

Hàng chục năm về trước các nhà "luyến tiếc quá khứ" vĩ đại cũng đã viết không ít bài buồn bã về việc Mỹ hóa. Coca cola, kẹo cao su, điện ảnh Hollywood và MTV được nêu ra như các bằng chứng của việc sức mạnh kinh tế Mỹ đã giúp cho văn hóa của họ xâm thực châu Âu và Á như thế nào. Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng quan điểm này cũng không phải không có lý: sức mạnh kinh tế giúp cho sản phẩm/dịch vụ tràn vào và đi cùng với nó là lối sống Mỹ.

Ngày nay, lập luận này một lần nữa lại tái hiện, nhưng dưới cái vỏ mới. Thủ phạm chính là Internet với Google, Yahoo là hai mục tiêu chính của sự chỉ trích. Người ta coi Google, Yahoo là công cụ của kẻ mạnh, giúp nước Mỹ biến chúng ta thành nô lệ của thông tin. Nhưng, thực tế là
* Google và Yahoo không hẳn là các đế chế truyền thông bị kiểm soát bởi những kẻ mạnh, mà là môi trường truyền thông tin khách quan chưa từng gặp.
* Web 2.0 không chỉ bao gồm Google và Yahoo, mà còn nhiều lực lượng quan trọng khác ảnh hưởng tới việc truyền bá thông tin trên Internet hay văn hóa.
* Web 2.0 giúp cán cân quyền lực nghiêng về kẻ yếu, và chúng ta chính là kẻ yếu.

Nói chung thì về cách viết văn, em xin nhường bạn Mây, bạn Happiness, bạn Đào vô đây sửa giùm bác, vì em không có rảnh. Tuy nhiên, em sẽ chỉ cho bác một ý mà sau này, ở những đoạn dưới bác mâu thuẫn với nó, khoan hãy nói về việc bác viết có lạc đề hay không, mà chỉ cần nói tới các ý trong bài của bác đã có sự mâu thuẫn với nhau rồi. Vậy ý đó là gì? Đó là, [Google và Yahoo] là môi trường thông tin khách quan chưa từng gặp. Vậy bác em hiểu thế nào về từ khách quan?

Kế tới, paragraph thứ hai, bác viết gì?


1. Google - The King of Search.

Đọc tới đây, em có thể hoàn toàn hiểu rằng, bác đang nói về Google. Oki, vậy em sẽ không bàn tới Web 2.0 nữa, mà thử tìm hiểu coi, bác cảm nhận thế nào về Google.


Google không phải là đế chế truyền thông, vì một lý do đơn giản nó không sở hữu nội dung, cũng không can thiệp vào quá trình tổng hợp nội dung. Sứ mệnh của Google là giúp hầu như mọi thông tin trên thế giới trở nên hữu ích và dễ dàng tiếp cận, bất kể thông tin đó thuộc về ai: nước Mỹ, các nước nghèo, người giàu, kẻ mạnh, hay thậm chí các nhóm khủng bố.

Hiện diện. Với 24 tỷ trang web có mặt trong Google index, một điều chưa từng có đã xảy ra, tiếng nói của kẻ yếu từ nay đã có thể hiện diện và truy cập được. Trước thời Google, để đưa được tiếng nói lên các phương tiện thông tin đại chúng không phải là đơn giản, bạn phải có quyền lực, có tiền hoặc phải là một trường hợp nổi tiếng đặc biệt. Một khi CNN, BBC không đưa tin, bạn khó có thể biết nơi nào đang chống cuộc chiến tranh nào, những ai có cùng ý tưởng chính trị. Nói cách khác các mạng lưới truyền thông Anh/Mỹ đã không chế hầu hết thông tin toàn cầu. Trong thời đại Internet, bạn chỉ cần tìm kiếm và sẽ nhanh chóng tìm ra những website có cùng ý chí ( mục đích)chống chiến tranh cùng bạn, từ đó tập hợp lại, trở thành một lực lượng, một tiếng nói.

Oki, em hỏi bác, vậy những trang kết quả tìm kiếm trả về có fải là nội dung không? Nếu không nó là cái gì? Google Index có fải là một sự tổng hợp & tích fưn thông tin không? Nếu không thì Indexing nghĩa là gì? Sắp xếp?

Một điểm nữa bác nói hơi fiến diện khi bao nhiêu công lao đổ hết lên đầu Google, đó là, trước thời Google, muốn được biết tới thì fải có tiền hoặc fải nổi tiếng thực sự, và fải được CNN, BBC đưa tin. Oki, em hỏi bác, mấy cái vụ nổi đình đám gần đây là do Youtube hay là do Google? :D Đấy là em lấy ví dụ vui, nhưng em e là, bác sẽ chộp lấy cơ hội này mà hô hoán lên, đấy, đấy, web 2.0 đã giúp kẻ vô danh thành hữu danh. :) Nói thực ra, những điều bác tâng thơm Google là thuộc về Internet cả. Để đánh giá công lao của Gúc trong lãnh vực này, ta chỉ có thể nói, Gúc đã đem lại một luồng gió mới trong thị trường tìm kiếm thông tin trên mạng, có thế thôi. Chấm văn hết. ;) Thực tế bây giờ, em vẫn dùng công cụ tìm kiếm của MSN và Yahoo! chứ hiếm khi dùng Gúc. Và bác có biết em biết Gúc qua cái gì không? Qua một tờ báo bác ạ. ;) Một tờ báo nó cũng viết những bài y chang như bác vậy. :D


Và điều đó đã xảy ra trên Internet, với Google giúp hàng trăm ngàn niche websites, với sự vượt trội về số lượng, thay đổi cán cân quyền lực về kẻ yếu. Cưỡi trên làn sóng này, chỉ trong vòng 7 năm, từ một công ty thuê gara ô tô để đặt máy chủ, tới ngày nay Google đã có giá trị thị trường bằng 50% giá trị của Microsoft, một số chuyên gia thái quá còn dự đoán rằng, Google sẽ có thể có giá trị thị trường gấp đôi Microsoft vào thời điểm đỉnh cao, và là công ty đầu tiên vượt qua con số 1000 tỷ giá trị thị trường. Dù rằng đây là các suy đoán có phần cực đoan, nhưng nó cũng không làm mất đi giá trị của bằng chứng về sức mạnh của các niche websites. Hãy nhớ rằng từ mỗi click, Google chỉ thu được vài xu.

Oki, tới đoạn này, em đồng ý với bác là, bác đã tích fưn được việc Google đã từ một kẻ yếu trở thành một kẻ mạnh. Tuy nhiên, Google Search có fải là Web 2.0 hay không? Hay coi thử định nghĩa Web 2.0 trên Wiki.

Web 2.0, a phrase coined by O'Reilly Media in 2004[1], refers to a supposed second generation of Internet-based services—such as social networking sites, wikis, communication tools, and folksonomies—that emphasize online collaboration and sharing among users. O'Reilly Media, in collaboration with MediaLive International, used the phrase as a title for a series of conferences and since 2004 it has become a popular (though ill-defined and often criticized) buzzword amongst certain technical and marketing communities.

Đọc cái định nghĩa còn gây tranh cãi trên, thực ra, khái niệm Web 2.0 nó chưa có một chuẩn mực nào hết, thì em có thể kết luận ngay, Google Search không fải là Web 2.0. Bởi vì sao, bởi vì, những người sử dụng không thể chia sẻ cái nội dung mà Google sở hữu, cái mà bác gọi là Google Index đó.

Chiều lòng bác, em vào tận trang nhà của tổ chức đã định nghĩa khái niệm Web 2.0, thì thấy, điều đầu tiên nó fát biểu là gì? Đó là, 1. The Web As Plafform (http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228). Bác em hiểu thế nào là The Web As Plafform chứ? Em thực sự mơ hồ về điểm này, có thể là trình độ tiếng Anh của em kém, cho nên đọc không hiểu. Tuy nhiên, đọc cái Figure dưới ngay cái tiêu đề to tổ chảng, em cũng dễ dàng nhận thấy, có quá nhiều điều để mà tranh luận ở đây, em xin nhường bác ra chiêu trước. Em nghĩ, sẽ có khá nhiều điều lý thú sẽ vỡ ra, tuy nhiên, thực lòng mà nói, em không thích lê la lắm ở những việc mang đậm chất định nghĩa suông. Vì nó rất vô tích sự.

http://www.oreillynet.com/oreilly/tim/news/2005/09/30/graphics/figure1.jpg

Đang rung đùi vì nghĩ rằng, bác sẽ viết thêm về cách làm sao để có thể ứng dụng Web 2.0 vào việc kiếm tiền thành công như bạn Gúc thì bác lại làm độc giả thất vọng đánh cái oạch khi tiếp tục tâng thơm không ngớt lời bạn Gúc. Nếu em là giáo viên dạy văn, em sẽ gạch bỏ toàn bộ đoạn dưới của bác, vì người đọc sẽ chỉ cần biết tôi có thể kiếm tiền thế nào chứ không fải là bạn Gúc bạn í giàu, và fát triển nhanh thế nào.

Một điểm mà em đã nói ở trên đó là, sự khách quan của Gúc. Bác nói ở trên, bạn Gúc khách quan, nhưng ở dưới, bác lại tương ngay, ồ, không hề gì, Gúc Adworks sẽ giúp các bạn lên top of the world. Đây là một điểm mâu thuẫn quan trọng, mà bác vô tình không nhận ra, vì có lẽ quá mê nàng Gúc rồi.

Gúc là một con fò rẻ tiền, xin lỗi, em nói theo ngôn ngữ hình tượng Thăng long một chút cho thư giãn, mà bất cứ anh nào trả vài ba xu đều được thượng tầng, vì em Gúc thích anh dài đuôi, Long Tail, đúng không ạ. Càng dài đuôi ngoáy lọ mỡ càng sướng. Oki, đây là một điều khiến cho các bạn nhà nghèo có cơ hội giải tỏa những bức xúc. Nhưng bác em có nhận thấy một điều rằng, nhà nghèo mà đòi ăn trên ngồi chốc thì có lố bịch không? Các bác thử tưởng tượng, đọc một tờ báo mà quảng cáo bán fưn lại thượng ngay trang nhất thì các bác nghĩ sao?

Nói đùa thế đủ rồi, em quay lại vấn đề. Đoạn sau, bác quảng cáo bạn Gúc hơi nhiều, và đồng thời bác cũng nhấn mạnh một điều là, Gúc đang lợi dụng quần chúng ngu muội để làm giàu, chứ không fải quần chúng ngu muội nhờ Gúc để làm giàu. Fải nói, bạn Gúc em là nhà ảo thuật trong việc đánh tráo khái niệm, biến mình từ kẻ hưởng lợi thành kẻ ban ơn mưa móc. Và chiêu bài này sẽ dần dần chết đi.

Với đoạn này, nếu bác viết thế này thì hay hơn, và sẽ không bị giáo viên dạy văn gạch bỏ. Bác có thể hô hào rằng, hỡi quần chúng ngu si đần đồn kia ơi, các người thử nhìn lại coi, các ngươi có bao nhiêu người, đuôi các ngươi dài thế kia mà, vậy tại sao không tự khai thác, tương trợ lẫn nhau để mà trở thành tỉ fú hết cả đi. Vầng, bác hô thế tuy rất Xuân tóc đỏ, dưng cơ mà, nó đúng với tinh thần Web 2.0 hơn.

Em mới biết tin, ở VN gần đây có vụ Virus lây qua YIM. Đó cũng là một dạng của việc cộng đồng dân cư mạng tham gia quảng bá hình ảnh. Hay lấy tích xưa, chuyện cũ ra mà nói, chuyện bàn cờ tướng và 2 mũ 64 hạt thóc í mà. ;) Với ví dụ này, em nghĩ, tương lai không xa, bạn Gúc sẽ mất dần vị trí trong fương thức bán quảng cáo. Bác có biết sở dĩ tại sao Gúc chưa chen chân được vào Hàn quốc không? Là bởi vì, thông tin bạn Gúc đưa ra là khá nhảm nhí, và không có tính chất thông minh. Chính vì vậy, gần đây, bạn í có tham vọng thu thập tất cả những thói quen sinh hoạt mạng của cư dân toàn cầu, nhằm mục đích trở thành một Ông Kẹ trong lĩnh vực quản trị điều fối thông tin. Well, một tin xấu hay là tốt đây?

Đoạn thứ hai bác nói về Adsense thì lại càng chán hơn nữa. Có thể ý bác nói là Adsense là Web 2.0, và nó giúp ta kiếm được tiền, do vậy, khẳng định Web 2.0 đã giúp đỡ kẻ yếu? Vâng thưa bác, bác đánh giá thế nào về mô hình bán hàng đa cấp? Adsense cũng là một dạng đó mà thôi. Và người chịu thiệt nhất là ai? Chính là những người đã sử dụng dịch vụ Adworks. Mà dùng Adworks là những ai? Lại là những kẻ yếu. Cuối cùng thì mỡ nó rán nó cả thôi. Có gì đâu mà fải ca ngợi?


Nói tóm lại, Google đã giúp gì cho kẻ yếu? Với người đọc, người tìm kiếm Google giúp ta đến được với thông tin ta cần, hoàn toàn miễn phí. Với người phát hành/người có nội dung Google tạo kênh truyền thông cho tiếng nói chúng ta dược hiện diện, websites được tìm thấy và tiếp cận bởi độc giả ngách hẹp, và có nguồn thu để tiếp tục duy trì tiếng nói của mình.

Tiêu đề bác nói về Web 2.0, đoạn kết bác lại nói về vai trò của Gúc, vậy em xin nhắc lại một lần nữa, bác đang nói về cái gì? Tuy nhiên, kết luận của bác cũng hơi xảo ngôn một chút. Nhìn thoáng qua, em thấy, không có chỗ nào nói về Gúc cũng được hưởng lợi. Bởi vì sao? Bởi vì, nếu nói vậy thì người ta có thể kết luận rằng, thông tin tới được màn hình người dùng đã bị khống chế bởi những người có tiền, ở đây là những khách hàng Adworks của bạn Gúc.

Nói tóm lại, với nội dung bài viết này, em nghĩ rằng, nó không fải là bác viết, bởi vì sao? Bởi vì nó mang đậm tính Gúc. Em nghĩ là bác đã dịch fóng tác từ những nguồn do bên Gúc cung cấp. Và bác em vì háo danh đã vô tình trở thành một kẻ đi quảng cáo, lăng xê miễn fí cho bạn Gúc em. ;)

Tiếp tới, em xin nói về đoạn trả lời thứ nhất của bác. Bác bảo em, đừng nhầm Gúc với Search. Vâng thưa bác, thứ nhất, em không nói Gúc là Search, mà chính bác nói. Và thứ hai, bạn Gúc em mới gần đây mới có những thứ hầm bà lằng như hiện nay thôi. Gúc đang đi trên con đường của Yahoo! đã đi qua.

Mấy cái dẫn chứng bác đưa cho em, do bác cóp bết từ bên O'Reilly Media về thì lại càng chứng minh một điều rằng, từ ngay chưa có Web 2.0, người ta đã có thể kiếm tiền và tự lăng xê mình trên mạng được rồi, vưn vưn và vưn vưn. Do vậy, bài bác viết nếu thực sự về Web 2.0 thì nó vẫn chưa thể hiện được tính đột fá, tầm quan trọng của Web 2.0. Giả dụ, nếu coi Blogs là một ứng dụng Web 2.0, bác em có thể đưa ngay dẫn chứng sự kiện Fukcing Hà Lội vừa rồi để chứng minh, người ta có thể dễ dàng nổi tiếng thế nào trên mạng. Hay những chuyện các blogs nổi tiếng khác đã nổi tiếng như thế nào. Mà bác biết không, những điều này được biết tới không fải là do Gúc, mà là do sự trao đổi trong cộng đồng cư dân mạng. Có khi nào em dở hơi đi Gúc từ Fukcing Hà Lội để rồi biết được cái blog đó không?

Trả lời thứ hai của bác, bác bảo em dở hơi ngay từ đầu, em xin nhận. Vì dở hơi mới ngồi góp ý với bác. Và cũng vì dở hơi, nên em xin góp ý tiếp.

Bác bảo Gúc là đỉnh mịa nó rồi, nên em mới bảo là nó chưa fải là đỉnh. Bác bảo nó giúp người ta, nên em mới bảo nó đâu có giúp người ta đâu, mà nó giúp nó đấy chứ. Bác em bảo là nó quan trọng, em bảo là, nó có quan trọng đâu. Nói chung em đã tích fưn hết cả ở trên rồi. Bác đã đọc tới đây thì chắc cũng đã đọc qua rồi, đúng không? Hay là bác không thèm đọc?

Bác em, nếu đã là win-win thì làm gì có kẻ mạnh, kẻ yếu ở đây hả bác em? Thực ra, khi viết, em rất ngại viết về những thứ cao siêu, mang đậm tính tây, hoặc bồi tiếng Tây vô, bởi vì, nếu viết như thế sẽ rất mệt cho người đọc. Tuy nhiên, hôm nay em hình như em cũng dùng một vài từ tây, các bác thông củm, vì hôm nay vợ em bịnh, nên đầu óc em nó bị u mê, tự dưng quên mất mấy từ tiếng Việt. Ngu thế không biết.

Hiện nay, em thấy xu hướng dùng thuật ngữ nước ngoài khá nhiều. Điều này tốt vì chứng tỏ mọi người ngày càng tiếp cận được nguồn tài liệu mới của tây fương, nhưng mà dùng khi không hiểu rõ nghĩa thì rất chi là lố bịch, kiểu mấy ông đồ nho xưa đã dốt mà cứ sính nói chữ í mà. ;)

Giờ em xin fép bác Tân, em hỏi thăm bác Gấu em một chút.

Bác bác Gấu viết quả thực là trác tuyệt, rõ ràng mạch lạc, đâu ra đấy, và đúng vấn đề, chứ không như bài bác Tân, treo đầu dê bán thịt chó.

Em hoàn toàn đồng ý với bác Gấu ở quan điểm của bác. Tuy nhiên, em có hai điều muốn trình bày.

Thứ nhất, em không ám chỉ bạn Gúc kiếm tiền là sai, em chỉ đưa ra ví dụ í để mà vặc lại bác Tân em khi bác Tân em bảo bạn Gúc là khách quan, và giúp kẻ yếu. Nhưng nếu đã thu tiền thì ai nhiều tiền thì vẫn là quan trọng hơn người ít tiền fỏng bác em?

Thế nên, em thấy, điều thứ hai bác em nói thế là ổn, không quá cực đoan như bác Tân em. Thực tế, qua bài fưn tích của bác, em rút ra một điều, bạn Gúc đang tạo ra một môi trường tương đối thoáng, và do đó, các bạn yếu sẽ có nhiều cơ hội hơn, chứ không fải là các cơ hội này chỉ dành cho các bạn nghèo.

Nói tóm lại, theo em nhận định thì bài của bác Tân nên chuyển sang nói về fương thức kinh doanh Online, dưới sự tư vấn, hỗ trợ, và biên tập của bác Gấu thì em nghĩ sẽ hoàn toàn hoàn hảo. Bởi vì bạn Gúc quả thực là một cú sốc lớn đối với mọi người. Gần đây, có bạn YouTube cũng vậy.

Có hai vấn đề cần xem xét ở hai trường hợp này.

_ Fương thức kinh doanh của các bạn í ra sao?
_ Nhìn nhận được khoảng trống hiện nay, những bất cập, hạn chế về dịch vụ, kĩ thuật, hay những ý tưởng mới cho việc tương tác, trao đổi thông tin, quản lý thông tin trên Internet. Em thấy hiện nay, sinh hoạt cộng đồng tuy rất gắn bó, nhanh nhạy, tuy nhiên, nó vẫn là mảng rời, chưa hoàn chỉnh. Liệu chỉ với Gúc Search, ta có thể ghép những mảnh này lại với nhau không? Em nghĩ là không. Và chúng ta cần fải tìm một fương thức mới. ;) Tìm kiếm hiện nay có lẽ cũng đang đạt tới cao trào, và chuẩn bị thoái trào. Em nghĩ là như thế.
TheDifference
29-11-06, 08:17
Chưa hết. Thứ 2 là bác có chắc web 2 mang cơ hội đến cho kẻ yếu hay là không, hay Google mang cơ hội đến cho kẻ yếu là những thằng ngồi cày web 2?
Anh cũng không hiểu câu hỏi này của Bi lắm. Có vẻ như Bi cho rằng Web 2.0 sẽ chỉ mang lại cơ hội cho những thằng có khả năng ngồi cày Web 2.0, tức là những"kẻ yếu" này cần phải có đủ trình để khai thác Web 2.0, vd như Bi. Còn loại trình IT cao tót vời chuyên dùng IT để chat cả chơi diễn đàn như anh chả hạn thì sẽ chả xơ múi gì được. Phải không nhỉ? Nếu phải thì Bi thử giải thích xem tại sao phát.

Còn bài bác Tanng anh thấy nổi lên một ý rất rõ ràng là với sự phát triển của Web 2.0, những "kẻ yếu", hay đám đông các thiểu số, đã có thêm một cơ hội, chí ít cũng tương đối công bằng, để lựa chọn và qua đó phát triển cái vẫn gọi là niche community hay niche market của mình mà không lo bị các ông lớn đè bẹp ngay từ trứng nước bằng vốn và công nghệ.
Messiah
29-11-06, 08:19
Đọc bài của bác Tân Ngố, em cũng đã hình dung ra cơ chế kiếm xèng của những thằng mà bác bảo là "Kẻ yếu". Nhưng đến đoạn cái VD trực quan về chị Vân em thì em vẫn chưa hình dung được cái khả năng kiếm xèng của chị Vân khi phát hành online lại có thể lớn hơn rất nhiều khi chị í phát hành qua con đường truyền thống.

Về cơ hội kiếm xèng của chị Vân qua con đường online em thấy còn khá nhiều rủi ro, trong đó đặc biệt là vấn đề bản quyền. Tất nhiên là chị Vân em còn có thể kiếm xèng ở nhiều nguồn thu khác khi phát hành online (ví dụ như QC hoặc mức độ nổi tiếng cao hơn...). Kể cả việc bác giả định về số lượng lượt người truy cập là đúng thì bác có thể giả định tiếp cơ chế kiếm xèng của chị Vân em sẽ như thế nào? Bác cho em 1 con số cụ thể (giả định) bằng xèng để em dễ tính toán. Cám ơn bác em!

P/s: Em đề nghị các bác chuyên da về kinh tế như bác Gấu, Le Kappa... vào tích phân dùm em cái. Bác Tân Ngố cố gắng hoàn tất bài viết càng nhanh càng tốt nhé!

Nếu đúng đó là một cơ hội cho những kẻ yếu như Việt Nam thì vui quá các bác ạ... ôi! Vui sao nước mắt lại trào!

Thử lấy tự truyện Lê Vân để so mô tả hiệu ứng Google. Với lượng phát hành 10,000 bản Lê vân thu được khoảng 60 triệu, tính rộng rãi ra là 100 triệu. Nhưng nếu cùng với mức độ nổi tiếng đó Lê Vân phát hành online, đăng 10 kỳ liên tiếp trong vòng 02 tháng, mỗi trang có 2 quảng cáo banner, 3 quảng cáo text, giả định có 3 triệu công dân mạng truy cập và tìm đọc, thì số tiền Lê Vân kiếm được có thể dao động từ 500 triệu tới vài tỷ.
Salut
29-11-06, 09:20
Công nhận, em fí công ngồi gõ tâm sự với bác. Lần sau, em sẽ ném đá bác kiểu khác. ;) Em nghĩ bác gửi bài ở Chuyện Nghiêm Chỉnh thì chắc là cũng có dụng ý gì đó, dưng cơ mà cũng hơi thất vọng với bác. ;)

Chuyện em không hiểu hay bác không hiểu thì không quan trọng, vấn đề nằm ở chỗ, bác không thuyết fục được em trong cái bài bác viết. Bác có thể cãi lại rằng, bài anh viết, chú chưa đủ trình đọc hiểu, thì em sẽ vạch mặt bác ra ở ngay câu này:


* Google và Yahoo không hẳn là các đế chế truyền thông bị kiểm soát bởi những kẻ mạnh, mà là môi trường truyền thông tin khách quan chưa từng gặp.

Câu này bác dịch ở tài liệu nước ngoài, có fải không? Tuy nhiên bác hiểu câu đấy không rõ, nên khi dịch ra nghe rất chuối, và hoàn toàn mâu thuẫn.

Nếu đã không hẳn là các đế chế truyền thông bị kiểm soát bởi những kẻ mạnh thì có nghĩa là nó vẫn có một chút gì đó bị kiểm soát, vậy mà vế sau bác chơi ngay, khách quan chưa từng có. Mâu thuẫn chưa? Em không đủ trình đọc hay là bác không đủ trình đọc? Bác vất nguồn lên đây, em dịch lại cho bác coi chơi.

Thứ hai, nếu có chút gì đã bị kẻ mạnh kiểm soát thì làm gì có cơ hội cho kẻ yếu? Tất nhiên em đang nói về Gúc. Chứ thực ra, kẻ mạnh cũng không thể ăn hết tất cả bánh, fỏng bác. Nhưng ở đây, ngay những câu đầu tiên, bác đã thừa nhận, Gúc đã bị kiểm soát bởi kẻ mạnh, nhưng nhiều nhiều ý sau này, bác vẫn cứ bảo, đó là cơ hội cho kẻ yếu? Cơ hội ở đây là gì? Nếu đúng theo tinh thần này thì đó chính là những người công nhân đi làm thuê cho những ông chủ tư bản mà thôi. Chấm hết.

Còn tích fưn đầy đủ em đã gửi ở trên. Không nói lại nữa. Em rất ghét cái kiểu đang trao đổi tử tế, bỗng dưng làm câu, mày ngu, anh đé,o nói chuyện. Một fong cách giữ thể diện rất dở hơi. Nhưng mà em cũng thông cảm, có lẽ bác rất tâm huyết với bài này, cho nên mới đặt CC, mới gửi tứ lung tung lên mạng, nay vô đây, bỗng dưng bị một thằng em góp ý, nên nổi sùng chứ gì?

Bác đi chào hàng cũng thế thôi. Nếu bác bảo hàng tao tốt hơn thì bác fải nói được nó tốt hơn ở điểm nào. Chứ ai lại như bác, bảo hàng tao tốt hơn, có thằng nó nói, hàng bác như k(k, bác lại nổi sùng, ơ thằng ngu, ông đé,o thèm giải thích với mày là hàng tao nó tốt hơn ở chỗ nào nữa. Ông nà ông tự ái dâng trào, dạt cbn dào dồi đới.

Nói chung là em thất vọng vì bác. Có lẽ là hy vọng quá nhiều ở bài viết này của bác, thành thử...

Những tưởng nước giếng sâu
Em nối sợi gầu dài
Ai ngờ giếng cạn
em...
.......... tiếc hoài
......................... sợi dây

Những tưởng bác Tân khôn
Ai ngờ bác Tân dại
Em tiếc hoài bài dai... ;)

Mà cũng đúng, TanNg, chắc là Tân Ngố dồi... ;)

Bác chỉ nói một điều mà em fục, đó là bác bảo em dở hơi. Đúng là chỉ có dở hơi mới đi buôn dưa lê với ngố. Bác em nói đúng quá, đúng quá, em fục.
TanNg
29-11-06, 09:26
Nguồn thu trường hợp quảng cáo text link

= số lượng quảng cáo * số kỳ * số page view xem mỗi kỳ * xác suất bấm text link * giá mỗi lần bấm

Số lượng quảng cáo = 5
Số kỳ = 10
Số page view mỗi kỳ = 3 triệu
Xác suất bấm text link = cứ cho là 0.01-0.001. Tùy vào quảng cáo hữu dụng tới đâu. Giả định là 0.005
Giá mỗi lần bấm = Tối thiểu là 1 cent, nếu đấu giá thì có thể lên tới 50 cent lần bấm. Ví dụ nếu bán một mặt hàng cụ thể, thì coi số này bằng 10 lần chi phí phát tờ rơi (10 người nhận tờ rơi mới có 1 người xem), thì thường người ta chấp nhận tới 10*200 = 2,000đ, trong một số truờng hợp bán hàng trực tiếp hay road show, chi phí có thể lên tới 1$/1 lần tiếp xúc khách hàng. Giả định là 10 cent

= 5*10*3 triệu*0.005* 10 cent = 75,000$ cỡ hơn 1 tỷ

Trong mấy con số ở đây thì page view sẽ cao hơn vì một người đọc sẽ vào rất nhiều lần, và nếu site đưa nhiều thông tin đa dạng khác không chỉ tự truyện Lê Vân mà còn nhiều thông tin khác người đọc quan tâm. Xác suất bấm text link có thể sẽ thấp hơn tùy vào chất lượng text link. Giá mỗi lần bấm có thể cao hơn, hoặc thấp hơn đáng kể. Nói luôn là số liệu này rất khó ước tính, cứ phải thực tế mới biết nên phép tính ước toán ở đây là rất thô. Tuy vậy, cứ hình dung là nếu con số này giảm đi 10 lần cho rộng rãi, thì vẫn lớn hơn con số 60 triệu Lê Vân thu đc từ xuất bản offline.

Như đã nói, đây là mô hình kinh doanh niche trên Internet: cho nội dung miễn phí để đạt được số lượng lớn người đọc trong niche, bán quảng cáo ngách hẹp.


Còn nếu bán ad banner thì công thức đơn giản hơn

= số lượng banner * số lần view * giá số lần view thông thường.

Quảng cáo 3 tháng liên tiếp, ở vị trí kém của Vneexpress, chiếm 1/3 thời luợng của vị trí đó trên Vnexpress mất khoảng 500 triệu đ. Như vậy 5 cái banners của Lê Vân với tính nhắm đối tuợng cao, số độc giả ko bằng Vnexpress, nhưng là toàn thời gian. Thu tầm 100 triệu là tính khá rẻ.


Thực ra trường hợp của Lê Vân nếu so với thế giới thì gọi là niche, nhưng nếu tính ở VN thì nó có thể gọi là mass. Nên mang ra làm ví dụ ko phải đã chuẩn. Lấy Trang Hạ/Sất làm ví dụ thì chuẩn xác hơn và dễ hiểu hơn về bàn toán kinh tế. Khả năng tạo doanh thu của Trang Hạ/Sất gần như bằng 0 nếu xuất bản chính thức, còn nếu xuất bản online kiểu gì cũng có một ít tiền.



Về cơ hội kiếm xèng của chị Vân qua con đường online em thấy còn khá nhiều rủi ro, trong đó đặc biệt là vấn đề bản quyền. Tất nhiên là chị Vân em còn có thể kiếm xèng ở nhiều nguồn thu khác khi phát hành online (ví dụ như QC hoặc mức độ nổi tiếng cao hơn...). Kể cả việc bác giả định về số lượng lượt người truy cập là đúng thì bác có thể giả định tiếp cơ chế kiếm xèng của chị Vân em sẽ như thế nào? Bác cho em 1 con số cụ thể (giả định) bằng xèng để em dễ tính toán. Cám ơn bác em!

P/s: Em đề nghị các bác chuyên da về kinh tế như bác Gấu, Le Kappa... vào tích phân dùm em cái. Bác Tân Ngố cố gắng hoàn tất bài viết càng nhanh càng tốt nhé!

Nếu đúng đó là một cơ hội cho những kẻ yếu như Việt Nam thì vui quá các bác ạ... ôi! Vui sao nước mắt lại trào!
GunZ
29-11-06, 09:32
Trước tiên em cảm ơn bác TanNg vì bác đã viết một bài ít ra là có ích với những thằng ngoại đạo như em. Em cũng cảm ơn bác Salut vì đã phản biện bài của bác TanNg, có thể cái phản biện, đấy theo cảm nhận của em, chưa hẳn hoàn toàn là có ý phủ định một số ý của bác TanNg hoặc chưa hẳn bác Salut khẳng định hoàn toàn các ý phản biện.

Có một số câu hỏi phản biện mà người phản biện đôi khi cố tình phát biểu mặc dù có thể biết cái ý phản đối của mình chưa hẳn đã đúng. Quan trọng là để cho rõ vấn đề hơn, và có thể để mở đường cho một ý sau quan trọng hơn của cả người phản biện và người được phản biện.

Và quan trọng nhất là kích thích tranh luận, nhìn vấn đề đa chiều, như vậy đặc biệt tốt với những thằng chã như em, bởi chã thì hay cả tin và bị hấp dẫn tuyệt đối với những cái gì hoành tráng mà nó chưa từng được ngó tới. Nó rất dễ bị ám vào một cái nhìn cực đoan, một chiều.

Các bác cứ chiến tiếp đi. Vấn đề hóa ra nó không chỉ là công nghệ các bác nhỉ. Em đố các bác gọi được tên chuyên ngành của cái chủ đề đang tranh luận này, em thấy nó dính líu nhiều thứ nhỉ, ví dụ như anh Gấu vĩ đại có tích phân mở rộng thêm. Rồi em lại còn có cảm giác hồi xem phim về Cách mạng tháng Mười Nga nữa các bác ạ...

Công nhận chã cũng có cái sướng, đấy là khi cảm giác mình nhớn lên một tí khi đứng cạnh các hải đăng (nịnh tí cho các bác chiến tiếp).
TheDifference
29-11-06, 09:56
Bài viết của bác Tanng là một bài viết tốt, understandable cho mọi độc giả. Chỉ có cái bác em, nếu đổi tất cả các danh từ riêng như Google, Yahoo này nọ thành Web 2.0 và mấy cái tên kia được đưa ra trong ngoặc đơn, thì sẽ tránh được rất nhiều phiền phức kiểu "thế bác đồng hóa Google với Web 2.0 à?" hay tương tự.

Còn lut, anh nghĩ lut nên học cách đọc kỹ bài người khác trước khi ném đá. Vì những bài của lut dài lòng thòng vẽ xanh vẽ đỏ thật đấy, nhưng chỉ để chứng minh cho mọi người thấy lut có khả năng type mà thôi. Lut cứ đem những lý luận hết sức salut như thế ra, xong lại chửi mọi người đe'o thèm tranh luận với mình. Đã bao giờ lut thấy một thằng tiến sĩ sinh học đi cãi nhau với 1 thằng học lớp ba trường làng về sinh học phân tử chưa? Thằng lớp ba dĩ nhiên sẽ bảo ông đe'o giảng cho tôi hiểu được tức là ông dốt, nhưng nó quên mẹ mất là do nó chả có tí background nào về những cái sắp được nghe, để giảng cho nó hiểu thì mất quá nhiều thời gian và công sức, mà cuối cùng cũng chẳng để làm đe'o gì. Nên thôi thì nhận dốt mẹ đi cho xong.

Có phải ai cũng đa hưng phấn được như con mẹ Cindy Gaup đâu.
Salut
29-11-06, 10:04
Bác em chơi trò nghiên cứu địch rồi mới thảo luận hả? Thôi, nói trắng ra để bác an tâm mà giáo chã. Em đang học lớp một trường làng, cô giáo đi lấy chồng, cho nên bỏ học ngang xương, bác em ạ. Cho nên, bác em cứ thoải mái trình bày vấn đề đi.

Nếu bác muốn ra khỏi tô bích này một cách danh dự thì bác với em chơi trò này. Bỏ qua việc bác với em nói chuyện về bài viết của bác, bởi vì, bác cứng họng rồi, đâu có fản lại được đâu. Thực ra, nếu tinh ý một chút thì bác cũng có thể nói lại dăm ba câu, dưng cơ mà, em cứ để đó, chờ bác tỉnh táo fát hiện ra.

Bây giờ, em kiểm tra trình độ đọc hiểu của bác. Em fải kiểm tra là bởi vì, bác không đưa ra định nghĩa ngay từ đầu Web 2.0 là gì, mặc dù bác biết cái định nghĩa đó nó nằm ở đâu. Như vậy, em kết luận là, do bác đọc cái định nghĩa của nó, bác không hiểu, nên không dám viết ra. ;) Bác không hiểu về nó mà bác dám nói về nó thì em công nhận, bác cũng gan cóc tía.

Thôi, giờ em hỏi đây, em buồn ngủ quá rồi, mai còn fải vô viện thăm bà xã. Câu hỏi của em, em đã hỏi bác rồi, nhưng bác chưa trả lời. Bác em hiểu thế nào về ý đầu tiên trong định nghĩa, Web as platform? Bác nhớ giải thích nhé. Còn nếu không thì bảo em một câu, em giải thích cho, nhưng tất nhiên là fải đợi rồi, vì em fải đi ngủ, và mai còn fải chăm sóc vợ cả ngày ở viện. ;)

Kính fím,
Salut
29-11-06, 10:14
Bài viết của bác Tanng là một bài viết tốt, understandable cho mọi độc giả. Chỉ có cái bác em, nếu đổi tất cả các danh từ riêng như Google, Yahoo này nọ thành Web 2.0 và mấy cái tên kia được đưa ra trong ngoặc đơn, thì sẽ tránh được rất nhiều phiền phức kiểu "thế bác đồng hóa Google với Web 2.0 à?" hay tương tự.

Còn lut, anh nghĩ lut nên học cách đọc kỹ bài người khác trước khi ném đá. Vì những bài của lut dài lòng thòng vẽ xanh vẽ đỏ thật đấy, nhưng chỉ để chứng minh cho mọi người thấy lut có khả năng type mà thôi. Lut cứ đem những lý luận hết sức salut như thế ra, xong lại chửi mọi người đe'o thèm tranh luận với mình. Đã bao giờ lut thấy một thằng tiến sĩ sinh học đi cãi nhau với 1 thằng học lớp ba trường làng về sinh học phân tử chưa? Thằng lớp ba dĩ nhiên sẽ bảo ông đe'o giảng cho tôi hiểu được tức là ông dốt, nhưng nó quên mẹ mất là do nó chả có tí background nào về những cái sắp được nghe, để giảng cho nó hiểu thì mất quá nhiều thời gian và công sức, mà cuối cùng cũng chẳng để làm đe'o gì. Nên thôi thì nhận dốt mẹ đi cho xong.

Có phải ai cũng đa hưng phấn được như con mẹ Cindy Gaup đâu.

Bác Diff, bác em nói thế là hơi bênh bác Tân em. Em cũng thông cảm là bác em không có trình độ chuyên môn về lĩnh vực tin học. Nhưng không hề gì, bài của bác Tân không có gì là về tin học cả, trừ việc cái định nghĩa Web 2.0 là gì, nhưng rất tiếc bác í lại không đưa ra.

Nếu bác Tân thay tất cả từ Gúc bằng Web 2.0 thì bác í cũng chẳng nói lên được nó giúp đỡ kẻ yếu ở chỗ nào cả. ;)

Một trong những điểm nổi bật nhất của Web 2.0 chính là, the wisdom of crowds, trí tuệ tập thể. Đè,o mịa, em fải nói tiếng Tây một chút không thì các bác cứ chê em ngu, đé,o biết gì mà bắt nạt. Nếu theo tiêu chuẩn này, thì Thăng long ta cũng là Web 2.0. Well, vậy mà nó có giúp đỡ kẻ yếu đé,o đâu. Em thấy em, kẻ yếu, toàn bị các bác, kẻ mạnh, ném đá cho vỡ cả chym ra í chứ. ;) Nhưng mà xét cho cùng thì, công nhận, kẻ yếu như em cũng có cơ hội để giơ chym ra cho các bác ném đá. Thế cũng là một cơ hội. Hay bạn Sất, bạn của bạn Guây, quyên được 3 ngàn USD từ Web 2.0, lại còn có được cơ hội có nguồn cảm hứng sáng tác, xong lại được đất lăng xê, xuất bản tác fẩm của mình nữa chứ. Hay như bác Tân đây, cũng đang nhờ Web 2.0 mà lăng xê bài viết của mình, thu hút thêm truy cập vào blog của bác í chẳng hạn. Nói chung là rất tốt. Nhưng mà bác Tân,bác Sất, đều là kẻ mạnh cả, chứ có fải là kẻ yếu quái đâu nhỉ?


Bác Diff em, lần sau mà đã dốt về một vấn đề gì đó thì làm ơn đừng có chửi. Như em nà, em dốt, nên em có dám chửi đâu. Chứ em mà giỏi bằng bác Tân, em chửi bỏ... bỏ... bỏ cả cái diễn đàn này ý chứ. ;) Fải không ạ?
clock
29-11-06, 10:31
Web 2.0 không đơn thuần là công nghệ, mà nó là một hướng/xu thế tiếp cận thế giới thông tin. W2.0 thay đổi đáng kể khả năng chia sẻ và tương tác. Và điều quan trọng nhất là nó tạo ra cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người đối với thế giới thông tin. Sự giàu có về thông tin của mọi người cũng đồng nghĩa với việc họ có nhiều hơn sự lựa chọn cho sự phát triển cá nhân, giúp người ta thích ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn đối với những môi trườg hoạt động mới. Tất nhiên để đạt được điều đó thì không thể chỉ dựa vào mỗi công nghệ.


Ví dụ nhá:

Chú Bi hải đăng mầm chẳng hạn. Anh đánh giá rất cao sự thông thạo của chú về mặt công nghệ. Cứ cho là chú đã làm chủ được công nghệ đi. Nhưng anh đồ rằng khả năng làm chủ thế giới thông tin của chú chưa tương đương với khả năng làm chủ công nghệ của chú. Ngay như ví dụ chú lấy trên kia đã lột tả được điều đó.

1. Chú chưa hiểu chú cần thông tin gì: dẫn chứng, bác Tân đưa ra ví dụ về cuốn tự truyện của Lê Vân, nhưng trong từ khóa dùng để tìm, chú để mỗi từ "Lê Vân", sau đó lấy làm ví dụ để phản biện bác Tân. Có thể chú cho vấn đề này là nhỏ, nhưng nếu ai cũng tìm như chú thì rõ ràng cơ hội tiếp cận những nguồn thông tin đúng và đủ của họ bị ảnh hưởng đáng kể. Cũng giống như muốn tìm thông tin về "thanh niên xa mẹ" nhưng chú chỉ tìm bằng mỗi từ khóa "thanh niên". Kết quả thế nào chắc chú đã rõ.

2. Web gì thì cũng do con người tạo ra, chú không thể lấy 5 kết quả từ một phép tìm quá chung chung và không phải là mối quan tâm của một nhóm cộng đồng lớn để cho rằng web 2.0 không thỏa mãn nhu cầu của chú. Vấn đề là CHƯA chứ không phải là KHÔNG, nói thế chắc chú hiểu, anh không giải thích dài dòng.

Có thể chú Bi sẽ phản hồi với anh, OK, nhưng dặn trước là những thứ lìn liếc chú không nên đưa vào box này. Cám ơn chú trước.

Vẫn luôn ngưỡng mộ và quý chú.

Clock
---------------------------------------------------------------

Gửi thêm 1 tài liệu tham khảo về Web 2.0

http://www.pcworld.com.vn/pcworld/info/misc/2006/2/A0602_CN_84.gif
GunZ
29-11-06, 10:36
Hay thế còn gì nữa, em thật :D.

PS. Nói chung, em vẫn luôn luôn thần tượng anh Gấu vĩ đại vì cái hào sảng kiểu Hạng Vũ ngày xưa :D, nhưng mà có khi vì hào sảng quá, rân chủ quá trớn, đâm nó làm nhạt nhòa, mất đi cái bản sắc cá nhân. Hôm nay em thấy tinh thần và nghệ thuật ném đá của TL quả là chưa mai một

Bác TanNg em, theo em được biết, thì tham gia mấy cái Long long này cũng lâu rồi, thế mà thực sự em không hiểu mấy câu của bác như "anh không vào... vì có thằng X, anh mất hứng... vì con XX, mày tránh anh ra ở bất cứ đâu nhá thằng XXX", bác em vào chơi có ích cho bao nhiêu bạn, cho cái Web 2.0 của Gấu vĩ đại, chứ có phải vì thằng XXX nào đâu.

Anyway, vì em sợ làm loãng chủ đề, nên cái PS của em hơi dài. Nhưng dù sao cũng là Spam. Nhưng nhiều khi bọn cổ vũ cũng góp phần làm cuộc chơi sôi động, các bác em vào sân Nou Camp hay Nhà hát của những giấc mơ chưa, hải đăng trình diễn là vì nhiều thằng chã điên vào mua vé hò hét như em :D.

Chiến tiếp đi các bác. Bác TanNg ngoài chuyện ân oán giang hồ với cao thủ võ lâm, cũng vẫn phải tập trung vào chuyên môn giáo chã.

Thơm các bác.

HẾT PS.
Salut
29-11-06, 10:49
Bác clock có bài khá ngắn gọn, nhưng rất cool. Tuy nhiên, bác vẫn có chỗ thừa. Thực ra, Web 2.0 nó chỉ là tên gọi của một tổ hợp nơi chứa những fần tử có cùng chung những tính chất nào đó. Cũng kiểu như Tổ hợp Hilton chuyên chứa bài của bác Lãng em vậy.

Việc tạo ra cơ hội bình đẳng thông tin, tự do tiếp cận, v.v. thì nó không fải là nhờ Web 2.0, điều này bác em hơi bị giống bác Tân. Trước đây, khi chưa có khái niệm Web 2.0, mọi người vẫn thế cơ mà? Fải vậy không? Do vậy, em nói, công đầu thuộc về Internet, và sau đó, vị anh hùng thứ hai chính là giao thức HTTP, nói nôm na, nó chính là cái đường để con xe Web chạy bay bay đó.

Có một ý bác nói em thấy chuẩn đó là Web 2.0 chính là một cách tương tác, tiếp cận, tạo thông tin mới. Chúng ta có thể hình dung, Web 1.0 như là Tư bản Chủ nghĩa, còn Web 2.0 thì lại là Xã hội Chủ nghĩa chẳng hạn. ;)

Tuy nhiên, như em đã nói, để fân loại được chú nào là Web 2.0, chú nào là Web 1.0 thì đó là điều chắc fải mở vài trăm cái tô bích ở Thăng long để mà chửi nhau mất thôi.
Salut
29-11-06, 11:01
Trên cái hình của bác clock, em nhìn thấy chữ AJAX. Thực ra, kĩ thuật này đã được áp dụng khá lâu trước khi nó có tên gọi. Trong việc thiết kế các ứng dụng Web, các kĩ thuật viên luôn có một bài toán khó cần giải, đó là, giảm thiểu gánh nặng cho server, tăng tốc độ tải trang, trả lời truy vấn. Kiểu như bác Gấu em, lúc còn tại vị hay than, gọi cái đé,o gì mà gọi lắm thế, admin chứ có fải là chã đé,o đâu mà động việc gì cũng gọi.

Tuy nhiên, việc thiết kế thế nào lại tùy thuộc vào kinh nghiệm của từng kĩ thuật viên. Sau này, những kinh nghiệm này được đúc kết lại, và từ đó trở thành một kĩ thuật mới, nhưng bản chất thì vẫn là bình mới rượu cũ mà thôi. Không có vấn đề gì. Cho nên, nếu chỉ dựa vào công nghệ mà đánh giá một ứng dụng Web 1 tuổi hay 2 tuổi là rất không đúng. ;)
Salut
29-11-06, 11:08
Cập nhật tí, mới check lại giá phát tờ rơi của con bé chuyên tính chi phí, lúc trước do không nhớ lắm tớ tạm tính là 200đ:

Giá thành cho 1 tờ rơi phát ra là 500đ (ba gồm 350 tiền in và 150 tiền công phát). Giả định cứ cứ 10 người nhận đc tờ rơi thì có 1 người quan tâm ==> giá thành 1 lần quan tâm là 5,000đ

Như vậy nếu tính click trên internet, đã click là quan tâm. Thì mỗi click có thể chấp nhận trả lời 5,000 tức là cỡ 30 cent. Cao hơn 2,5 lần so với giả định trong bài.

Bác em đúng là bị tụi Gúc nó lừa cho thấu xương, thấu tủy. Em hỏi bác nhé, bình thường, khi bác search, bác đọc một trang web trong bao lâu? Và xác suất bác click trúng đường link dẫn tới website hoàn toàn ưng ý là bao nhiêu?

Nếu bác là một người đầu tư tốt, bác không thể dựa trên những thông tin sơ sài này mà vội vàng đầu tư được, fá sản ngay.
wasabi
29-11-06, 11:14
Phù. Web 2.0 = Google + Yahoo + một đống thằng khác chưa kể ra ở đây.
Ý bác Tân, cái Google Search là Web 2? - Nếu thế thì em không đồng ý. Web 2 không có mặt Google Search - mà lý do quan trọng nhất đó là Goo không có sự tương tác 2 chiều, một trong những yếu tố nền tảng của Web 2. Mình tra kết quả, và Goo là cái máy nó trả lời, sự tương tác ở đây là quá yếu để có thể nói là có.

Cái này không cần thiết, nhưng cũng phải nói là Google Search cũng không làm ra vẻ web 2, kể cả về công nghệ lẫn trình bày, từ năm 98 giờ về cơ bản Google search nó vẫn như thế. Gmail nếu nói về mặt công nghệ cũng chưa hẳn là web 2 - cái công nghệ làm cho gmail như thế nếu phân tích chính xác ra thì nó chính là cross-frame scripting chứ không phải AJAX, như bác Phát đã link đằng trước.

PS: Đấy là em đang nói riêng về thằng Goo Search, chứ không phải những thứ râu ria khác của Google.
Salut
29-11-06, 11:20
Em nói thực, bác viết về Web 2.0 mà tư duy của bác nó hơi bị chật hẹp. Em thấy bác viết bài cũng cẩn thận, em quý, nhưng mà, bác khệnh quá. Bác lấy cái quyền gì để đuổi em? Bác quen Admin àh? Hay bác quan niệm diễn đàn này cần bác chứ bác không cần diễn đàn?

Nhưng dù sao, để giữ cho diễn đàn có nhiều bài có tính học thuật cao, em xin chấp nhận sẽ không tham gia vào những tô bích bác mở màn nữa, nhưng em sẽ mở một tô bích khác để ném đá, nếu bác thích thì em vẫn cứ hoan nghênh, em không hẹp hòi như bác, bác em ạ.

Bài này em định bốt nó ở NTLXX, nhưng làm biếng quá, gửi luôn ở đây. Làm thế để cho mấy bác Admin với Mod có việc mà làm chứ. ;)
NNH
29-11-06, 11:20
Em là kẻ ngoại đạo môn này nên ko dám bi bô mấy. Cũng giống như bác Gun giỏi lý, em thấy những tranh luận của bạn Lút cũng có những ý nghĩa nhất định, giúp cho những thằng trình IT abc như em vỡ thêm phần nào những kiến thức sơ cấp.

Nhân tiện hỏi bác TanNg (mà bác có phải Singaporean?), em vừa làm 1 cú click - 1 lần quan tâm tới blog của bác, không thấy quảng cáo nào ở đó. Vậy em hỏi, như trường hợp cụ thể blog của bác có khả thi/đơn giản không để nhờ google làm tiền hộ? Bác đã làm chưa hay có ý định làm ko?
Cavenui
29-11-06, 11:21
Thôi tớ nhường cho thằng Lút diễn đàn, ngồi viết nốt phần sau. Chủ đề là Social Networking. Nhưng lần sau tớ sẽ post ở topics khác và có kèm theo đề nghị là không cho Lút vào đấy nói linh tinh.

Mấy bạn admin xem thế nào, mở cơ chế hội thảo bàn tròn, người nói là invite only, hoặc invite tất trừ một số người.

Em hoan nghênh bác Tân đã post bài (mà nhiều người khen là có giá trị) ở đây. Tuy nhiên đề nghị của bác hiện giờ chưa thể áp dụng được.
Bác có quyền không trả lời những ý kiến mà bác cho là "nói linh tinh".
wasabi
29-11-06, 11:42
Web 2.0 không đơn thuần là công nghệ, mà nó là một hướng/xu thế tiếp cận thế giới thông tin. W2.0 thay đổi đáng kể khả năng chia sẻ và tương tác. Và điều quan trọng nhất là nó tạo ra cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người đối với thế giới thông tin. Sự giàu có về thông tin của mọi người cũng đồng nghĩa với việc họ có nhiều hơn sự lựa chọn cho sự phát triển cá nhân, giúp người ta thích ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn đối với những môi trườg hoạt động mới. Tất nhiên để đạt được điều đó thì không thể chỉ dựa vào mỗi công nghệ.
Ờ hờ hờ hờ hờ, bác clock vào đây chơi với em, thế theo bác Goo Search có cái "khả năng chia sẻ và tương tác" ấy không?
wasabi
29-11-06, 11:54
@Wasabi. Ko phải Google search = web 2.0 mà là Google AdSense. Việc này tưởng nói rất rõ ràng ở trên rồi cơ mà. Chính cái thằng Google Co-op mới là nỗ lực 2.0, nhưng chưa mang lại kết quả mấy. Còn bảo Gmail là web 2.0 là thằng tác giả của trào lưu Web 2.0 nó nói, không phải tớ, tuy là tớ cũng thấy chưa ổn lắm. Có điều nó là tác giả nên nó chắc phải hiểu hơn tớ và Wasabi, tạm thời tớ vẫn tin nó hơn tin bản thân mình.
Bác Tân, bài trên bác viết cái bài mang tên "Web 2.0 và cơ hội cho kẻ yếu" - nếu em hiểu không nhầm thì bác đang nói đến cái chuyện thằng Google search mang kết quả của những kẻ yếu đến với mọi người chứ không chỉ mang kết quả của những thằng to - Tóm lại Google Search mang cơ hội cho kẻ yếu. Thế tức là bác đã nói web 2.0 ~~ Google Search.

Sao bi giờ lại thành Adsense gì ở đây?
GunZ
29-11-06, 11:57
Bác TanNg em vui vẻ thoải mái đi, theo em, có hai cách:

- Bác thấy ai em nào cháu nào nó chã quá thì bác giáo, giáo cho nó ngượng nó chết đi, còn giả sử gặp phải em nào chã quá, thì thôi, mình bậc đàn anh, mình ngượng hộ nó một tí, mất gì đâu. Mà chã cũng có cái đáng yêu của chã, bác công nhận không, ví dụ như em, bác có công nhận em là chã rất đáng yêu không.

- Bác bận việc nhớn, kệ cụ bọn đòng đong săn sắt, mình là mình lo việc cưỡi sóng lớn, chém cá kình ở biển Đông chứ không bao giờ thèm làm tì thiếp nhà người.

Đấy là tinh thần chung em nghĩ như thế.

Còn cá nhân em thấy anh Salut hay đấy chứ, post trước em nói rồi. Mà có anh ấy, em lại càng hiểu và tiếp thu được bài giảng của bác nhiều hơn, sâu sắc hơn, thề em nói điêu em đâm đầu xuống Hilton ngay. Mà không có tí ném đá, thì léo ai còn gọi là thanh niên xa mẹ TL, mà ném được đá có phải dễ đâu bác, bọn chã nó toàn ném phế thải chứ có biết ném đá đâu. Thế bác hắt hủi người này, tránh né người kia, rồi không cho ném thế bác định giải tán diễn đàn của bạn Gấu vĩ đại à (đấy là em nói dỗi thế).

Bác mau mau tung nốt các chưởng ra cho bọn chã như em nó hoa mắt mà ngất.

Mong bác em.
Salut
29-11-06, 12:03
@Wasabi. Ko phải Google search = web 2.0 mà là Google AdSense. Việc này tưởng nói rất rõ ràng ở trên rồi cơ mà. Chính cái thằng Google Co-op mới là nỗ lực 2.0, nhưng chưa mang lại kết quả mấy. Còn bảo Gmail là web 2.0 là thằng tác giả của trào lưu Web 2.0 nó nói, không phải tớ, tuy là tớ cũng thấy chưa ổn lắm. Có điều nó là tác giả nên nó chắc phải hiểu hơn tớ và Wasabi, tạm thời tớ vẫn tin nó hơn tin bản thân mình.

@ Nói với Wasabi (Sợ bác Tân rồi, ứ dám nói với bác í)

Thực ra, xét theo khía cạnh nào đó thì Gúc Search vẫn có thể được coi là Web 2.0. Tại vì sao? Bởi vì, những kết quả của Google Search trả về chính là sự đóng góp của nhiều người, theo tiêu chí thứ nhất, Trí tuệ Tập thể, và hơn nữa, Google Search cũng trả về kết quả dựa theo tần suất truy cập, và đang tiến hành việc trả về kết quả theo thói quen tìm kiếm, sở thích của người sử dụng, v.v. Như vậy, Gúc Search cũng có thể là Web 2.0 lắm chứ, bởi vì, chính người dùng cuối đã tham gia xây dựng, và quyết định nội dung cho Gúc Search.

Thứ hai, nếu xét theo tiêu chí Web As Platform thì Gúc Search hoàn toàn là Web 2.0, bởi vì, nếu không có môi trường web thì chú Gúc Search làm sao mà chạy được?

Có bác lại bảo em, thế sao mày vừa bảo ở trên kia, Gúc Search éo fải là Web 2.0? Ja vâng, đó là sự xảo trá của ngôn từ mà thôi. Nhưng qua đó, em muốn nói điều gì? Em muốn nói là định nghĩa về Web 2.0 chưa được chặt chẽ cho lắm, cho nên, rất khó để mà bàn về nó.

Em có nhớ trước kia Wasabi có viết một bài về Web 2.0 rất hay, và mang tính học thuật cao, cũng như tính khách quan khá tốt. Tuy nhiên, các bác thấy đấy, bác Wasabi nhà mình đâu có chảnh như ai đó đâu. ;)
Salut
29-11-06, 12:19
Tụi Gúc nó vừa cho em 25 đồng để có cơ hội từ kẻ yếu biến thành kẻ mạnh, các bác này.


If you're interested in driving more traffic to your site, we're offering a $25 promotional credit that you can use to get started with AdWords. (This is for new AdWords accounts only. A small AdWords activation fee may apply; please review the terms at the bottom of this email.) We think you'll find AdWords to be the right vehicle for not only getting more traffic, but also building your customer base and increasing sales. You don't have to take our word for it; you're already using the best tool available for getting the most out of AdWords - Google Analytics.

Còn đây là fee mà nó nói ở trên:

http://IMG16.imageshack.us/IMG16/5536/untitled2copysb5.jpg

Fee tiếng Đức thì hơi khác một chút.
http://IMG16.imageshack.us/IMG16/2301/untitled2copyco9.jpg

Nhưng các bác có biết tụi Gúc nó trả tiền Adsense theo tiền gì không? Tiền USD các bác ạ.

P/S: Bác Admin nào sửa giùm em cái hình với. Em dốt vi tính quá, không biết sửa hình cho nó nhỏ lại. Merci các bác nhiều.
clock
29-11-06, 12:26
Ờ, nhân nói đến Google Search thì tán thêm chút. Đồng ý với Lút: Google Search, ở một khía cạnh nào đó, cũng có đặc tính của Web 2.0 (chứ không thể ngụy biện: Web 2.0 là Google). Nếu theo những gì trên mạng nói (vì ko có SGK nào về Gggg cả) thì công nghệ tìm kiếm của Google rất tôn trọng người dùng. Thể hiện qua 2 điểm quan trọng: vote (để tạo PageRank) và sophisticated text-matching techniques, trong đó vote là tiêu chí số 1. Vote thì lấy ở đâu ra? Lấy ở chính sự thừa nhận của người dùng thông qua các mối liên kết giữa các trang web. Google thẩm định các link đó và tính vote cho mỗi website được liên kết tới. Như vậy vote là tiêu chí để xây dựng PageRank. Nói cách khác, chính cộng đồng người sử dụng có tác động trực tiếp đến trang kết quả của GG, chứ không phải ý chí chủ quan của Google staff. Mà cộng đồng người dùng đâu chỉ có các big companies, nói như bác Tân, phần nhiều chính là từ "những kẻ yếu".

Không nói Google search là web 2.0, nhưng nó phần nào phản ánh đặc tính của web 2.0. Đây chính là điểm khác biệt của Google so với các search engine khác, cũng là điểm quan trọng tạo nên thương hiệu Google search.
wasabi
29-11-06, 13:14
Ờ, nhân nói đến Google Search thì tán thêm chút. Đồng ý với Lút: Google Search, ở một khía cạnh nào đó, cũng có đặc tính của Web 2.0 (chứ không thể ngụy biện: Web 2.0 là Google). Nếu theo những gì trên mạng nói (vì ko có SGK nào về Gggg cả) thì công nghệ tìm kiếm của Google rất tôn trọng người dùng. Thể hiện qua 2 điểm quan trọng: vote (để tạo PageRank) và sophisticated text-matching techniques, trong đó vote là tiêu chí số 1. Vote thì lấy ở đâu ra? Lấy ở chính sự thừa nhận của người dùng thông qua các mối liên kết giữa các trang web. Google thẩm định các link đó và tính vote cho mỗi website được liên kết tới. Như vậy vote là tiêu chí để xây dựng PageRank. Nói cách khác, chính cộng đồng người sử dụng có tác động trực tiếp đến trang kết quả của GG, chứ không phải ý chí chủ quan của Google staff. Mà cộng đồng người dùng đâu chỉ có các big companies, nói như bác Tân, phần nhiều chính là từ "những kẻ yếu".

Không nói Google search là web 2.0, nhưng nó phần nào phản ánh đặc tính của web 2.0. Đây chính là điểm khác biệt của Google so với các search engine khác, cũng là điểm quan trọng tạo nên thương hiệu Google search.
Vote cho trang TNXM trên Google ở đâu, để em vote với, bác Hồ? Các mối liên kết giữa các trang đâu phải nói lên quan hệ peer giữa user và Google, mà là các nhà cung cấp thông tin với nhau đấy chứ?

Nếu một trang như Digg mới gọi là vote để tăng rank, mới nói lên mối quan hê bình đẳng của User và Digg, chứ như Google Search, em không đồng ý khi coi user và Google là bình đẳng, vì thế em không đồng ý coi nó là Web 2.
thương thương
29-11-06, 14:42
Thôi, tóm lại là cãi cọ rất tốn công, thời gian chỉ còn từ giờ tới hết tuần là rảnh rỗi. Nên tớ xóa tiệt. Chỉ để lại mấy bài liên quan tới nội dung.
Chị nghe đồn ku giai TanNg trình cao tót vời vợi từ Nga ngố về thật chẳng sai. Bọn chã nhà mình làm sao mà đủ trình vặn vẹo, ném đá bác em về anh Gúc làm gì.

Đứa nào ngoan, ngồi nghe bác nói chuyện Gúc chai lọ thì nhớ phải lễ phép tí, không bác ý lại dỗi, ứ thèm viết nữa thì chị đây làm sao mà mở mang được tầm hiểu biết của mình về họ hàng hang hốc cái nhà anh Gúc đây chứ?

Các chã ném đá bác TaNg từ từ, kẻo bác TaNg xông bỏ xừ giờ.

Thơm các chã :)
CuteguB
29-11-06, 14:51
Digg và Google Search đúng là khá khác nhau về cách thức tương tác Người dùng và Nhà cung cấp dịch vụ. Một bên là Người dùng tự tổng hợp tự vote để tăng rank, Google chỉ vứt ra cái nó có sẵn ở máy chủ, nhưng mức độ bình đẳng thì hoàn toàn giống nhau. Bác Bi có cái nhìn hơi "subjective" về nó đơn giản chỉ bời vì nó xuất hiện từ thời 1.0 mà có khi là 0.x. Về kỹ thuật thì chắc nhiều bạn đã nói ở trên, còn trên thực tế, Digg đập chết hầu hết các trang tin tổng hợp hot nhất hiện nay, và Google Search hiện một mình một ngựa phăm phăm lao về phía trước.

Ah nhân tiện so sánh vui giữa các Search Engines, khi gõ "vnexpress", em thấy điều khá vui sau:
Live Search M$: Cho kết quả vnexpress.com đầu tiên và sau đó là mục Cười và Hình sự (Hap diem là tiêu điểm). Ng` dùng Live Search chắc là Tây nhiều, do đó quan tâm đến thông tin du lịch, giải trí và một chút xã hội
Yahoo Search: Ra ngay vnexpress.net, rồi đến mục Du học, và có cả www.fpt.vn. Khá rõ ràng, người dùng Y!Search đọc tin rất nhiều.
Google Search: Rao vặt đầu tiên, sau đó mục Cười và Vi tính. Hehe các bác tự kết luận.
cafeteria
29-11-06, 16:12
Bài viết của bác Tân có rất nhiều thông tin hay, em xin phép bác Tân post bài này lên forum trường cũ của em cho tụi đàn em được mở mang thêm.
TanNg
29-11-06, 17:03
Hê hê, đang viết tiếp, nhưng chưa ổn, khô khan quá. Tạm dừng chuyển sang viết nối bài Raising Chilren With Love để phục vụ gái.

@Cafeteria! Chú là thằng hay download eBooks phải ko nhỉ?


Này, nhà bác tập trung vào chuyên môn đi. Web 2X đến đâu rồi? hí hí hí
Why & Why not?
29-11-06, 17:28
Em xin phép xóa nốt mấy bài chat chit của bác Tân và bạn thương thương. Chờ đợi các phần tiếp theo của bác.

Có vẻ như các bạn đang sa đà vào việc định nghĩa xem thế nào là Web 2.0 và Google hay Yahoo là search engine hay hơn. Tiêu đề của topic này là Web 2.0 và cơ hội dành cho kẻ yếu, có nhẽ ta nên tập trung vào chuyện web 2.0 có thực sự tạo ra cơ hội cho kẻ yếu hay không? và như thế nào?
Gaup
29-11-06, 21:49
Em hoan nghênh bác Tân đã post bài (mà nhiều người khen là có giá trị) ở đây. Tuy nhiên đề nghị của bác hiện giờ chưa thể áp dụng được.
Bác có quyền không trả lời những ý kiến mà bác cho là "nói linh tinh".

Bác Tân, bác có thể click vào tên của user mà bác ghét xong chọn cho đứa đấy vào ignore list là từ đấy trong bác bừng nắng hạ khỏi phải đọc bài của nó nữa khó chịu.

Lut tranh luận chán vãi vì thường là không đúng điểm cần tranh luận. Đôi khi cũng nói được một số ý đúng nhưng đi kèm những ý đúng đấy lại là phân tích sai thường là sai về scope - lúc cần hẹp thì lại nói rộng và bao quát, lúc cần bao quát thì lại ép chặt vào một vấn đề không có liên quan mấy đến thảo luận. Như các bạn đã nói Lut cần nói ít hơn và nói đúng hơn. Nhìn bác Bắc Thần làm gương là bác ý thường chỉ nói vài câu ngắn gọn nhưng mà mọi người đều hiểu và đều thích. Nói ít đi nếu chưa thể nói nhiều mà vẫn đúng. Chịu khó lắng nghe phản hồi của mọi người.
tuananh247
29-11-06, 22:17
Tưởng bác Tân em từ bỏ chốn forum do..., hóa ra giờ lại tái ngộ :D



Thực ra, xét theo khía cạnh nào đó thì Gúc Search vẫn có thể được coi là Web 2.0. Tại vì sao? Bởi vì, những kết quả của Google Search trả về chính là sự đóng góp của nhiều người, theo tiêu chí thứ nhất, Trí tuệ Tập thể, và hơn nữa, Google Search cũng trả về kết quả dựa theo tần suất truy cập, và đang tiến hành việc trả về kết quả theo thói quen tìm kiếm, sở thích của người sử dụng, v.v. Như vậy, Gúc Search cũng có thể là Web 2.0 lắm chứ, bởi vì, chính người dùng cuối đã tham gia xây dựng, và quyết định nội dung cho Gúc Search.


Anh Lút em hơi nhầm cái này, thứ nhất cái ý sự tham gia của end-users trong Web 2.0 nó nên hiểu là tham gia trực tiếp, thứ hai là cái sự tham gia đó nó phục vụ cho cả cộng đồng chứ ko phải chỉ mỗi cá nhân. Ở đây chưa nói về mặt công nghệ nhé.
Gaup
29-11-06, 22:20
Em xin phép xóa nốt mấy bài chat chit của bác Tân và bạn thương thương. Chờ đợi các phần tiếp theo của bác.

Có vẻ như các bạn đang sa đà vào việc định nghĩa xem thế nào là Web 2.0 và Google hay Yahoo là search engine hay hơn. Tiêu đề của topic này là Web 2.0 và cơ hội dành cho kẻ yếu, có nhẽ ta nên tập trung vào chuyện web 2.0 có thực sự tạo ra cơ hội cho kẻ yếu hay không? và như thế nào?

Cu Bi sửa mấy cái hình của chú Lut hộ anh cái. Cái hình to đọc cứ phải scroll khó chịu quá.

Đến cái resize hình ảnh mà còn đ biết làm thì đ hiểu thảo luận về Web 2.0 với phát triển bền vững làm gì hả Lut ơi là Lut.

Chưa đồng ý với bác Oai phần trên. Muốn biết Web 2.0 có dành cho kẻ yếu hay ko thì phải định nghĩa được nó đã. Nếu không định nghĩa được thì khó biết cái nào là 2.0 và vì thế cũng ko biết được nó có lợi cho kẻ yếu hay không. Phải bắt đầu bằng định nghĩa.

Cái khó giờ là định nghĩa kiểu gì. Chúng ta nói về Web 2.0 về công nghệ như là cấu trúc, mặt bằng kỹ thuật, các giao thức cởi mở hơn giữa người dùng với dữ liệu hay là những đặc điểm mang tính xã hội, sự giao tiếp kiểu mới giữa người dùng với nhau, tính phân quyền cao, và những hình thức tổ chức nhóm mới thông qua những kết nối kiểu mới peer2peer. Các từ kỹ thuật em dùng có gì ko chính xác các bác bỏ qua. Các đặc điểm công nghệ quyết định cái gì là Web 2.0 hay các đặc điểm xã hội và công nghệ chỉ có vai trò bổ sung cho các đặc điểm xã hội? Em nghĩ là những nhu cầu mới về mặt giao tiếp xã hội dictate và mandate sự bùng phát công nghệ và vì thế khi xem xét một entity nhất định có phải thuộc dạng 2.0 hay không thì phải xem xét cách người dùng giao tiếp với nhau và với cái common pool of knowledge và những thứ về công nghệ phục vụ cho những giao tiếp đấy chỉ có vai trò bổ sung và thúc đẩy.

Cũng phải thấy thêm điều nữa là mặc dù những thứ như Wiki, OpenSource, Linux, các mạng ngang hàng mang những đặc tính xã hội tương đối giống với Web 2.0 em nghĩ rằng tiêu chí quan trọng nhất vẫn là Web phục vụ thương mại tức là những thứ trao đổi về hàng hóa và dịch vụ, khai thác các thế mạnh và ưu điểm kinh tế của mạng lưới và nhóm. Trong econ có một cái gọi là the economy of joint purchasing - lợi thế kinh tế mua chung có thể dùng để miêu tả phần nào sức đẩy mạnh mẽ nhất đưa web 2.0 thành một trào lưu, một mẫu hình mới. Khai thác các lợi ích kinh tế là mục tiêu có vai trò quyết định của việc phát triển paradigm mới chứ không phải là chủ nghĩa tứ hải giai huynh đệ chủ nghĩa tình nguyện volunteerism hay vv. Những người tiêu dùng trước đây có vai trò mờ nhạt giờ đã được công nghệ tăng lực để kết hợp với nhau thành một người dùng lớn có market power đáng kể. Chính vì thế trọng tâm của web thể hiện trọng tâm của thời đại hơn bao giờ hết đề cao vai trò của cá nhân người tiêu dùng dù là tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, hay ý tưởng. Người (tiêu) dùng sẽ là trung tâm vũ trụ trong tương lai nhìn thấy được.
TanNg
29-11-06, 22:30
Ô, đã thử, chạy rất tốt. Tớ có lướt qua khoàng 100 bài của Lút rồi, yên tâm Ignore mà không phải luyến tiếc. He he



Bác Tân, bác có thể click vào tên của user mà bác ghét xong chọn cho đứa đấy vào ignore list là từ đấy trong bác bừng nắng hạ khỏi phải đọc bài của nó nữa khó chịu.

Lut tranh luận chán vãi vì thường là không đúng điểm cần tranh luận. Đôi khi cũng nói được một số ý đúng nhưng đi kèm những ý đúng đấy lại là phân tích sai thường là sai về scope - lúc cần hẹp thì lại nói rộng và bao quát, lúc cần bao quát thì lại ép chặt vào một vấn đề không có liên quan mấy đến thảo luận. Như các bạn đã nói Lut cần nói ít hơn và nói đúng hơn. Nhìn bác Bắc Thần làm gương là bác ý thường chỉ nói vài câu ngắn gọn nhưng mà mọi người đều hiểu và đều thích. Nói ít đi nếu chưa thể nói nhiều mà vẫn đúng. Chịu khó lắng nghe phản hồi của mọi người.
Salut
29-11-06, 22:31
Bác Gấu, đọc bài của bác em buồn hết mấy giây. Nếu những bài viết ở chuyện nghiêm chỉnh chỉ vào nói mấy câu như, sai rồi, trình còi quá, bác thử coi có được không? Em nghĩ, đã gửi bài ở Chuyện Nghiêm Chỉnh thì thảo luận cũng nên nghiêm chỉnh một chút. Bác Tân em mở bài nói, mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn, lúc em góp ý bác í tương ngay, mày dở người. Em biết là bác lo lắng cho tương lai fát triển của diễn đàn, vì hiện nay diễn đàn đang đói những bài viết có chất lượng. Tuy nhiên, một bài viết dù có hay tới đâu nhưng mà sai thì vẫn vô giá trị, fỏng bác?

Với bài của bác Tân, em có thể đưa ra đánh giá không quá ba dòng, tuy nhiên, em không muốn thế, bởi vì, như vậy nó sẽ tạo nên tính đóng của tô bích. Em muốn cho nó bung bét ra để mọi người cùng nhau tiếp cận, và có thể nhiều bạn khác chưa đọc về vấn đề này bao giờ có dịp hiểu đa chiều hơn. Như vậy là em có lỗi àh?

Sự thực khi em vào chơi Thăng long, em rất hoang mang ở chỗ, các bác chỉ nói, mày sai rồi, tuy nhiên lại đếch chỉ được ra chỗ sai ở đâu. Tất nhiên, nếu đã có lòng chơi diễn đàn, thì cũng như là có một chút duyên với nhau, vậy các bác nên bớt chút thời gian chỉ bảo để cá nhân em được rõ, cũng như các bạn khác lấy đó làm gương. Thực ra, khi tham gia tô bích này, em cũng nghĩ là em sẽ tham gia thực lòng, không ném đá, nhưng không hiểu sao bác Tân và một số bác lại bảo em nói linh tinh nhỉ? Em có trêu chọc gì bác í đâu nào?

Có bác nào, không fải là bác Gấu, khách quan nói giùm em một câu, những thảo luận của em ở trong đây có mang tính chất fá hoại không? Nếu các bác nói là có thì em sẽ không bao giờ bốt bài ở diễn đàn Chuyện Nghiêm Chỉnh nữa, và cũng không bao giờ hồi đáp bài của bác Tân cũng như của bác Gấu nữa. Các bác nhớ giúp em nhé. Em cám ơn.

Chơi với nhau ở trên đây vui là chính, nhưng bác Tân đòi lập bàn tròn, mời khách VIP vào nghe giảng, em nói thật, nghe nó cứ chuối như thế nào í. Tuy nhiên, bác Gấu vì muốn lưu giữ kẻ hiền tài thì em cũng hoan nghênh thôi.
Salut
29-11-06, 22:41
Tưởng bác Tân em từ bỏ chốn forum do..., hóa ra giờ lại tái ngộ :D

Anh Lút em hơi nhầm cái này, thứ nhất cái ý sự tham gia của end-users trong Web 2.0 nó nên hiểu là tham gia trực tiếp, thứ hai là cái sự tham gia đó nó phục vụ cho cả cộng đồng chứ ko phải chỉ mỗi cá nhân. Ở đây chưa nói về mặt công nghệ nhé.

Em chưa hiểu ý của bác lắm, bác có thể nói rõ thêm được không? Em cám ơn.

Khi nói về vấn đề này, người ta hay diễn giải nó bằng thuật ngữ, Hiệu ứng mạng (Network Effects.) Gúc Search nó cũng hoạt động theo cơ chế này, tức là, dựa vào số lượng, và chất lượng truy cập đường link mà xếp hạng website. Như vậy không fải là cũng do tập thể người dùng đóng góp hay sao? Nói một ý này thì có thể thấy ngay, Gúc search, xét theo một mặt nào đó, nó vẫn có dáng dấp của Web 2.0.

Còn xét theo một tiêu chí nữa, đó là, các ứng dụng Web 2.0 chỉ chạy được trên nền Web thì em có thể khẳng định chăm fần chăm Gúc Search chính là Web 2.0. ;)
Gaup
29-11-06, 22:53
Lut chắc biết hay nhớ chuyện cười về một thằng mới vào tù và đêm đó cả lũ tù ngồi kể chuyện cười với nhau. Chúng nó không kể từng chuyện mà chỉ cần nói số 30 hay 49 thế là cả bọn cười ngất ngư với nhau. Khi mà một nhóm người nhất định có cùng chung những hiểu biết căn bản với nhau thì việc nhắc lại, giải thích lại những thứ căn bản đôi khi trở nên ko cần thiết và người ta đồng ý hay bất đồng với nhau chỉ về cách nhìn nhận và góp nhặt những thứ căn bản đấy thôi. Đấy chính là lý do mọi người đôi lúc cảm thấy mất bình tĩnh với những đòi hỏi căn vặn phải xem xét lại từ những thứ căn bản. Việc này có thể có lợi trong một số trường hợp nhưng nó chỉ xảy ra khi trong tranh luận về những thứ ko căn bản người ta thấy có nhu cầu cần bàn thảo lại về những thứ căn bản do một sự nhất quán về hiểu biết về cái căn bản là cần thiết cho việc thảo luận chính xác về những thứ không căn bản. Việc này chỉ xảy ra trong trường hợp có sự cần thiết và khi chưa có dấu hiệu nào chỉ ra là có sự cần thiết đấy thì một người cứ nằng nặc lật đổ bằng cách xoáy vào những thứ căn bản (ai cũng hiểu và biết đến mức cần hiểu và biết phù hợp với thảo luận đang diễn ra) thì chắc chắn sẽ bị lêu lêu.

Trong nhiều thảo luận khác nhiều người đã cố gắng giải thích và tranh luận với Lut rồi nhưng rõ ràng Lut ko xác định được ranh giới giữa tranh luận để tiến tới một sự hiểu biết tốt hơn cho tất cả mọi người với tranh luận chỉ để bất đồng ý kiến. Giải thích những thứ căn bản với Lut sẽ nhất quyết dẫn đến những tranh luận và giải thích xa hơn về những thứ căn bản khác nữa và tranh luận chính cứ đi theo đường nhánh mà đi mãi về xa không đạt được mục tiêu chính của nó. Sự rẽ nhánh chỉ cần thiết khi có nhu cầu thực sự và nhu cầu đấy phải được sự đồng ý của đa số người tranh luận là nhu cầu thực sự cần được thỏa mãn, khi cần rẽ nhánh thì một khi vấn đề cần giải quyết được giải quyết thì người ta phải lập tức quay lại thảo luận chính chứ không để bị lôi kéo theo những chuyện dấm dớ hoang đường lơ mơ cảm tính mê tín dị đoan khác.

Lut toàn trách mọi người không hiểu Lut mà hình như Lut không tự soi gương nhìn lại mình qua phản hồi của các bạn. Người ta gọi những người có tính như thế là những người không có sự tự nhận thức tốt (self-awareness). Thăng Long có nhiều bạn có trình độ học vấn và trí tuệ đều ở mức rất cao và vì thế ý kiến mình đưa ra nếu không nhận được sự đồng tình của đa số quần chúng thì nên nói rõ hơn, nói ngắn hơn, nói dễ hiểu hơn để nếu ý tưởng đúng thì người ta còn chịu đọc và bỏ thời gian ra để cảm nhận những gì mình định nói. Một người tranh luận tốt ko bao giờ, anh nhắc lại là không bao giờ, trách người đối thoại với mình không hiểu là vì ngu dốt hay thiếu hợp tác, mà thường xem xét lại cách trình bày cũng như ý kiến của chính mình. Tự nghĩ về mình như người đi bán hàng ý tưởng, nếu không ai mua thì dù ý tưởng mình có ngon thật là ngon thì cũng chỉ bỏ ra đấy cho thiu thối thôi.
TanNg
29-11-06, 22:56
1. Về cách viết

Ở đây có vấn đề đơn giản thế này thôi Gấu ạ. Ai thích viết kiểu gì thì xin mời tự đi viết lấy.

Khi tớ viết một bài dạng này nó có mấy thứ

* Viết theo cảm hứng của mình. Thích gì viết nấy. Những cái gì ai thấy thiếu thì xin mời Google, hoặc có nhã ý tìm hiểu thì có thể hỏi. Nếu nghĩ là mình biết hơn thì xin mời tự viết ra theo hướng mình muốn.

* Một bài viết dạng này không phải là luận văn tiến sỹ khoa học. Nên nó là một cái nhìn phiến diện vào vấn đề. Nó cố gắng nhìn từ góc nhìn đó thật hay, thật rõ ràng. Ngoài ra cũng vì lý do đó nó nặng về chuyển tải ý tưởng hơn là độ chặt chẽ logic.

* Xưa nay tớ viết vốn là để chia sẻ những cái mình cho là hay, thế nên thảo luận việc đầu tiên phải hiểu trong bài viết cái hay ở đâu đã. Sau đó mới nhìn xem tới chỗ nào chưa hay. Văn hóa Thăng Lăng lâu nay có một cái chán ngấy, là tưởng phê phán là hay. Phê phán sẽ hay sau khi anh hiểu người ta muốn gì.

Đó là về cách nhìn nhận, cũng phải lưu ý là mấy điểm trên không phải nhằm vào Gấu đâu, mà là nói chung, thể hiện quan điểm viết và đọc của mình.

2. Về nội dung.

Bài viết này tiêu đề đã cho thấy nó không nói về khía cạnh công nghệ của Web 2.0, mà muốn viết về ảnh hưởng của nó tới kẻ yếu. Phạm vi hẹp như vậy, nên không ai lại đi viết một bài dài chán ngắt về Web2.0 là gì. Đường link tớ đưa là một bài kinh điển, ai thích đọc trong đấy, tớ viết hay và tốt hơn nó làm sao được.

Cách dàn ý ở đây là nêu lần lượt ảnh hưởng của Web 2.0 tới chúng ta, trong đó sẽ dần dần lồng ghép các khía cạnh đặc trưng của Web 2.0 để mọi người có thể hình dung được impact của nó tới user như thế nào? Tại sao lại chọn cách viết đây? Bởi vì chúng ta ở đây là users nên chúng ta cần biết về impact của nó tới chúng ta hơn là nó chạy trên công nghệ gì, các quy luật bên dưới là gì; để có thể khai thác và tận dụng nó một cách hiệu quả nhất cho bản thân mình.

Còn về Web 2.0 là gì, lúc nào rỗi rãi sẽ viết sau. Nhưng lưu ý, nó ko phải công nghệ, nó là một lối tư duy mới về website. Một điểm khác, bây giờ nói Web 2.0 là gì chẳng ai nói chính xác được đâu, nó là các web site thế hệ mới, không phải là thế hệ cũ. Để hiểu được nó là cái gì, mỗi người nên nhìn nó từ một khía cạnh, và góc nhìn của mình. Chấp nhận rằng người khác có thể nhìn khác mình. Cứ cứ vặn va vặn vẹo, phải thế nọ mới đúng, phải thế kia mới đúng thì thật là một cái nhìn rất non nớt.

Bài học về 5 anh mù sờ voi ai cũng biết. Nhưng hình như ít ai nhắc tới nó từ khía cạnh khác. Đó là anh cũng mù, đằng nào anh cũng chỉ được sờ một lần, nếu chấp nhận kết quả của người khác, thì ít nhất anh cũng biết được con voi bằng 5 anh mù khác. Trong chúng ta có ai dám nhận mình là người không mù?



Chưa đồng ý với bác Oai phần trên. Muốn biết Web 2.0 có dành cho kẻ yếu hay ko thì phải định nghĩa được nó đã. Nếu không định nghĩa được thì khó biết cái nào là 2.0 và vì thế cũng ko biết được nó có lợi cho kẻ yếu hay không. Phải bắt đầu bằng định nghĩa.

Cái khó giờ là định nghĩa kiểu gì. Chúng ta nói về Web 2.0 về công nghệ như là cấu trúc, mặt bằng kỹ thuật, các giao thức cởi mở hơn giữa người dùng với dữ liệu hay là những đặc điểm mang tính xã hội, sự giao tiếp kiểu mới giữa người dùng với nhau, tính phân quyền cao, và những hình thức tổ chức nhóm mới thông qua những kết nối kiểu mới peer2peer. Các từ kỹ thuật em dùng có gì ko chính xác các bác bỏ qua. Các đặc điểm công nghệ quyết định cái gì là Web 2.0 hay các đặc điểm xã hội và công nghệ chỉ có vai trò bổ sung cho các đặc điểm xã hội? Em nghĩ là những nhu cầu mới về mặt giao tiếp xã hội dictate và mandate sự bùng phát công nghệ và vì thế khi xem xét một entity nhất định có phải thuộc dạng 2.0 hay không thì phải xem xét cách người dùng giao tiếp với nhau và với cái common pool of knowledge và những thứ về công nghệ phục vụ cho những giao tiếp đấy chỉ có vai trò bổ sung và thúc đẩy.

Cũng phải thấy thêm điều nữa là mặc dù những thứ như Wiki, OpenSource, Linux, các mạng ngang hàng mang những đặc tính xã hội tương đối giống với Web 2.0 em nghĩ rằng tiêu chí quan trọng nhất vẫn là Web phục vụ thương mại tức là những thứ trao đổi về hàng hóa và dịch vụ, khai thác các thế mạnh và ưu điểm kinh tế của mạng lưới và nhóm. Trong econ có một cái gọi là the economy of joint purchasing - lợi thế kinh tế mua chung có thể dùng để miêu tả phần nào sức đẩy mạnh mẽ nhất đưa web 2.0 thành một trào lưu, một mẫu hình mới. Khai thác các lợi ích kinh tế là mục tiêu có vai trò quyết định của việc phát triển paradigm mới chứ không phải là chủ nghĩa tứ hải giai huynh đệ chủ nghĩa tình nguyện volunteerism hay vv. Những người tiêu dùng trước đây có vai trò mờ nhạt giờ đã được công nghệ tăng lực để kết hợp với nhau thành một người dùng lớn có market power đáng kể. Chính vì thế trọng tâm của web thể hiện trọng tâm của thời đại hơn bao giờ hết đề cao vai trò của cá nhân người tiêu dùng dù là tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, hay ý tưởng. Người (tiêu) dùng sẽ là trung tâm vũ trụ trong tương lai nhìn thấy được.
Gaup
29-11-06, 22:59
Lut lại phát biểu lung tung về Network effect. Lút có thể trình bày kỹ hơn về cách Lut hiểu thế nào là Network effect không?

Nói để Lut biết là thảo luận về network kiểu này một số bạn ở đây như bác Tan và anh chú đã tham gia vào ở Netnam 96-97 và sau này ở Thăng Long thời đầu cũng có những tranh cãi kịch liệt về network và connectivity. Hải đăng Anh Vũ một thời gian dài mở miệng ra là bỉ bai anh chú về chuyện anh luôn mồm cổ vũ những lợi ích của network, network effect, connectivity, link, linked, degree of seperation. Cái Social networking bác Tân đang chuẩn bị viết chắc sẽ embrace rất nhiều những thứ đó.
TanNg
29-11-06, 23:05
Gấu đoán rất chính xác, he he, đang ngồi viết, nội dung thì có rồi, nhưng không hay được bằng phần Google, nên chưa muốn post.

Đã thế thì bật mí luôn, các phần sau của mục I có thể sẽ có

* Social networking
* Blog và user generated contents. Khuếch đại bởi Social Networking.
* Collective intelligence: Wiki, Digg điếc các kiểu
* Monetization


Lut lại phát biểu lung tung về Network effect. Lút có thể trình bày kỹ hơn về cách Lut hiểu thế nào là Network effect không?

Nói để Lut biết là thảo luận về network kiểu này một số bạn ở đây như bác Tan và anh chú đã tham gia vào ở Netnam 96-97 và sau này ở Thăng Long thời đầu cũng có những tranh cãi kịch liệt về network và connectivity. Hải đăng Anh Vũ một thời gian dài mở miệng ra là bỉ bai anh chú về chuyện anh luôn mồm cổ vũ những lợi ích của network, network effect, connectivity, link, linked, degree of seperation. Cái Social networking bác Tân đang chuẩn bị viết chắc sẽ embrace rất nhiều những thứ đó.
Salut
29-11-06, 23:08
Lut lại phát biểu lung tung về Network effect. Lút có thể trình bày kỹ hơn về cách Lut hiểu thế nào là Network effect không?

Nói để Lut biết là thảo luận về network kiểu này một số bạn ở đây như bác Tan và anh chú đã tham gia vào ở Netnam 96-97 và sau này ở Thăng Long thời đầu cũng có những tranh cãi kịch liệt về network và connectivity. Hải đăng Anh Vũ một thời gian dài mở miệng ra là bỉ bai anh chú về chuyện anh luôn mồm cổ vũ những lợi ích của network, network effect, connectivity, link, linked, degree of seperation. Cái Social networking bác Tân đang chuẩn bị viết chắc sẽ embrace rất nhiều những thứ đó.

Em đang bó hẹp trong vấn đề người dùng quyết định thứ hạng của một website. ;) 30, 49 ;)
Gaup
29-11-06, 23:14
Em cũng chưa thấy chỗ nào bất đồng với bác mà chỉ nói những nhận định rất chung thôi.

Em cũng đồng tình nhiều điểm. Thứ nhất gọi nó là Web 2.0 thực ra là một cách gọi gượng ép, gọi nó là Web thế hệ mới Web GenX là chính xác. Sau 2.0 hứa hẹn sẽ có 3.0 và vv. Thứ 2 em cũng đồng ý công nghệ không phải là đặc điểm chính của web mới mà là cách giao tiếp của người dùng với nhau và với thông tin chung mới là đặc điểm chính.

Bác có nói đến cụm từ "cơ hội cho kẻ yếu" và em nghĩ cả cơ hội và kẻ yếu bác đều nói về cơ hội kinh tế và kẻ yếu về kinh tế. Em nghĩ gọi là kẻ yếu có lẽ chưa thật sự đúng mà là cho kẻ đơn lẻ, kẻ một mình. Đơn lẻ, đơn độc, đơn côi, độc thân, một mình, độc cô cầu bại hàm ý yếu và cái yếu này tương xứng với cái cơ hội mà web 2.0 như bác nói có thể mang lại cho người ta tức là cái cơ hội theo em hiểu là được góp gió thành bão như bác hồ đã tiên đoán từ hàng chục năm trước:

Hòn đá to
Hòn đá nặng
Một người nhấc
Nhấc không đặng
Hòn đá nặng
Hòn đá bền
Một người nhấc
Nhấc ko lên

vân vân

Cơ hội cho kẻ yếu theo em hiểu ở đây chính là cơ hội được chung sức chung lòng chen vai thích cánh với vạn thế, từ ấy với web 2.0

Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù
Gaup
29-11-06, 23:17
Em đang bó hẹp trong vấn đề người dùng quyết định thứ hạng của một website. ;) 30, 49 ;)

Nói thế cũng có thể đúng cũng có thể sai. Đề nghị Lut giải thích kỹ thêm tí nữa, nhưng xin chớ đừng kỹ quá. :)
Salut
29-11-06, 23:19
Lut toàn trách mọi người không hiểu Lut mà hình như Lut không tự soi gương nhìn lại mình qua phản hồi của các bạn. Người ta gọi những người có tính như thế là những người không có sự tự nhận thức tốt (self-awareness). Thăng Long có nhiều bạn có trình độ học vấn và trí tuệ đều ở mức rất cao và vì thế ý kiến mình đưa ra nếu không nhận được sự đồng tình của đa số quần chúng thì nên nói rõ hơn, nói ngắn hơn, nói dễ hiểu hơn để nếu ý tưởng đúng thì người ta còn chịu đọc và bỏ thời gian ra để cảm nhận những gì mình định nói. Một người tranh luận tốt ko bao giờ, anh nhắc lại là không bao giờ, trách người đối thoại với mình không hiểu là vì ngu dốt hay thiếu hợp tác, mà thường xem xét lại cách trình bày cũng như ý kiến của chính mình. Tự nghĩ về mình như người đi bán hàng ý tưởng, nếu không ai mua thì dù ý tưởng mình có ngon thật là ngon thì cũng chỉ bỏ ra đấy cho thiu thối thôi.

Em không trách, em chỉ hỏi, có thực sự là em là kẻ fá hoại ở cái tô bích này hay không thôi. ;)

Bác Tân cũng vừa nói, bài của bác í viết theo kiểu thích gì viết nấy. Tất nhiên, em cũng hiểu là như thế. Nhưng ngay cả trong cái bác ấy thích gì viết nấy vẫn có những cái mà em không đồng ý, cho nên em fản hồi lại thôi. Đây là diễn đàn, chứ có fải là nhật kí cá nhân đâu mà không được fép tham gia ý kiến, fỏng bác?

Ngay cả những ý trong bài bác í giải thích mới đây cũng lại mâu thuẫn với những gì bác Tân đã thảo luận. Bác ý bảo, bác ý lồng ghép các khía cạnh đặc trưng của Web 2.0 vào, nhưng chính một lần bác í khẳng định, Gúc Search không fải là Web 2.0, trong khi đó, bác í lại viết về Gúc Search. Như vậy có fải là mâu thuẫn với chính mình hay không?

Thực ra, khi em thảo luận, em không bao giờ muốn người thảo luận với mình giận, có điều, trong lúc bất đồng ý kiến, em buộc fải tỏ rõ quan điểm của mình, và tất nhiên hy vọng sẽ nhận lại được sự fản bác, chứ không fải là một sự giận hờn theo kiểu con nít.
Salut
29-11-06, 23:23
Nói thế cũng có thể đúng cũng có thể sai. Đề nghị Lut giải thích kỹ thêm tí nữa, nhưng xin chớ đừng kỹ quá. :)

Em nghĩ đúng là đôi khi những thằng kĩ thuật viên chỉ suốt đời đi làm cu li mà thôi. ;) Bác em mới đọc qua vài bài về Web 2.0 mà đã hiểu tinh thần của nó thì đúng là có tư chất làm lãnh đạo. ;)

Chuyện kia em chờ bác tuananh247 vô nói. Còn về fần bác, em xin rửa mắt, ngó màn hình coi bác thuyết fáp về các vấn đề thuộc về kinh tế, xã hội của Web 2.0.

Chờ bài mới của bác.
nhaphat
29-11-06, 23:24
Bác Tân nói cơ hội cho kẻ yếu chủ yếu là nói về cơ hội kinh tế là đúng rồi nhưng hàm ý của nó bao quát hơn chứ không chỉ nói về kẻ đơn lẻ hàm ý cá nhân hay tổ chức nhỏ như Gấu. Nó bao quát cả từ cá nhân đơn lẻ cho đến một nền kinh tế yếu đều có cơ hội hơn trong sân chơi lớn. Nói kẻ yếu sẽ bao quát và đủ ý hơn.

Bác có nói đến cụm từ "cơ hội cho kẻ yếu" và em nghĩ cả cơ hội và kẻ yếu bác đều nói về cơ hội kinh tế và kẻ yếu về kinh tế. Em nghĩ gọi là kẻ yếu có lẽ chưa thật sự đúng mà là cho kẻ đơn lẻ, kẻ một mình. Đơn lẻ, đơn độc, đơn côi, độc thân, một mình, độc cô cầu bại hàm ý yếu và cái yếu này tương xứng với cái cơ hội mà web 2.0 như bác nói có thể mang lại cho người ta tức là cái cơ hội theo em hiểu là được góp gió thành bão như bác hồ đã tiên đoán từ hàng chục năm trước:
TanNg
29-11-06, 23:25
Hê hê, Gấu đoán được khá nhiều nội dung phía sau.

Gọi là Web 2.0 là gọi theo kiểu Tin học. Web 1.0 là phiên bản ra lần đầu, thế hệ 1, gọi 2.0 tức là phiên bản 2.0, tức là thế hệ hai, còn 2.1, 2.2 tức là thế hệ 2 có nâng cấp tí chút. Cách gọi này với Web GenX không khác nhau là mấy, nhưng nhỡ nó ra web 3.0 biết dùng từ gì đây?

Góp gió thành bão chính là một nội dung của Social Networking. Nhưng thôi, nói một lúc nữa là xong hết nội dung bài viết. Thực ra liệt kê idea thì nhanh gọn lắm, viết để đọc cho khoái mới mệt.


Em cũng chưa thấy chỗ nào bất đồng với bác mà chỉ nói những nhận định rất chung thôi.

Em cũng đồng tình nhiều điểm. Thứ nhất gọi nó là Web 2.0 thực ra là một cách gọi gượng ép, gọi nó là Web thế hệ mới Web GenX là chính xác. Sau 2.0 hứa hẹn sẽ có 3.0 và vv. Thứ 2 em cũng đồng ý công nghệ không phải là đặc điểm chính của web mới mà là cách giao tiếp của người dùng với nhau và với thông tin chung mới là đặc điểm chính.

Bác có nói đến cụm từ "cơ hội cho kẻ yếu" và em nghĩ cả cơ hội và kẻ yếu bác đều nói về cơ hội kinh tế và kẻ yếu về kinh tế. Em nghĩ gọi là kẻ yếu có lẽ chưa thật sự đúng mà là cho kẻ đơn lẻ, kẻ một mình. Đơn lẻ, đơn độc, đơn côi, độc thân, một mình, độc cô cầu bại hàm ý yếu và cái yếu này tương xứng với cái cơ hội mà web 2.0 như bác nói có thể mang lại cho người ta tức là cái cơ hội theo em hiểu là được góp gió thành bão như bác hồ đã tiên đoán từ hàng chục năm trước:

Hòn đá to
Hòn đá nặng
Một người nhấc
Nhấc không đặng
Hòn đá nặng
Hòn đá bền
Một người nhấc
Nhấc ko lên

vân vân

Cơ hội cho kẻ yếu theo em hiểu ở đây chính là cơ hội được chung sức chung lòng chen vai thích cánh với vạn thế, từ ấy với web 2.0

Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù
Gaup
29-11-06, 23:26
Thực ra, khi em thảo luận, em không bao giờ muốn người thảo luận với mình giận, có điều, trong lúc bất đồng ý kiến, em buộc fải tỏ rõ quan điểm của mình, và tất nhiên hy vọng sẽ nhận lại được sự fản bác, chứ không fải là một sự giận hờn theo kiểu con nít.

Lút thử xem mình phản bác có kiểu con nít không mà người ta lại giận hờn lại theo kiểu con nít.

Bác ý viết về web 2.0 và bác ý viết về Ggl và bảo nó không phải là web 2.0 cũng chẳng có gì là tự mâu thuẫn cả. Phải xem xét trong tổng thể, kiên nhẫn ko nóng vội, phản bác có lý lẽ và đúng đắn. Chung quy chỉ có một câu là phải xem lại chính mình trước khi trách người khác.
Salut
29-11-06, 23:27
Bác Tân nói cơ hội cho kẻ yếu chủ yếu là nói về cơ hội kinh tế là đúng rồi nhưng hàm ý của nó bao quát hơn chứ không chỉ nói về kẻ đơn lẻ hàm ý cá nhân hay tổ chức nhỏ như Gấu. Nó bao quát cả từ cá nhân đơn lẻ cho đến một nền kinh tế yếu đều có cơ hội hơn trong sân chơi lớn. Nói kẻ yếu sẽ bao quát và đủ ý hơn.

Một nền kinh tế? Bác em có mơ mộng quá không đây?
TanNg
29-11-06, 23:28
Thực ra nó là cơ hội về kinh tế, chính trị, văn hóa. Còn kẻ yếu bao hàm cả kẻ yếu của VN, kẻ yếu của Tây và từ cá nhân tới tổ chức. Trong nội dung bài này làm sao lấy hết ví dụ mọi khía cạnh được, chỉ nêu được ra điển hình và idea, còn ai muốn implement thế nào thì tùy.


Bác Tân nói cơ hội cho kẻ yếu chủ yếu là nói về cơ hội kinh tế là đúng rồi nhưng hàm ý của nó bao quát hơn chứ không chỉ nói về kẻ đơn lẻ hàm ý cá nhân hay tổ chức nhỏ như Gấu. Nó bao quát cả từ cá nhân đơn lẻ cho đến một nền kinh tế yếu đều có cơ hội hơn trong sân chơi lớn. Nói kẻ yếu sẽ bao quát và đủ ý hơn.
TanNg
29-11-06, 23:30
Thôi kệ thằng Lút đi, thực ra nó ko có ý xấu. Cũng ko đến nỗi ngu lắm, vì để ý thấy nó nhìn ra được một số vấn đề. Có cái là nói lảm nhảm, đọc được ba dòng chạy vào bắt bẻ lung tung, bực mình. Cứ Ignore nó đấy, khi nào nó ngoan thì thả ra sau.


Lút thử xem mình phản bác có kiểu con nít không mà người ta lại giận hờn lại theo kiểu con nít.

Bác ý viết về web 2.0 và bác ý viết về Ggl và bảo nó không phải là web 2.0 cũng chẳng có gì là tự mâu thuẫn cả. Phải xem xét trong tổng thể, kiên nhẫn ko nóng vội, phản bác có lý lẽ và đúng đắn. Chung quy chỉ có một câu là phải xem lại chính mình trước khi trách người khác.
Gaup
29-11-06, 23:36
Em nghĩ đúng là đôi khi những thằng kĩ thuật viên chỉ suốt đời đi làm cu li mà thôi. ;) Bác em mới đọc qua vài bài về Web 2.0 mà đã hiểu tinh thần của nó thì đúng là có tư chất làm lãnh đạo. ;)

Chuyện kia em chờ bác tuananh247 vô nói. Còn về fần bác, em xin rửa mắt, ngó màn hình coi bác thuyết fáp về các vấn đề thuộc về kinh tế, xã hội của Web 2.0.

Chờ bài mới của bác.

Nói thế cũng không phải đâu Lut. Web 2.0 là cái đang hiện hữu ở đây nhưng như anh nói trong post trước là những thảo luận kiểu này bác Tân và anh và nhiều bạn Netnam, Thăng Long đã thảo luận từ trước rất lâu. Phóng đại lên tí chút thì các bạn phần nào đã tiên đoán trước được sự xuất hiện của Web 2.0 cũng như anh chờ đợi trong thảo luận này chúng ta sẽ có nhiều cái nhìn mới hướng tới tương lai của web tức là các loại 3.0 và cao hơn nữa. Thời 98-99 công nghệ có lẽ còn chưa vươn kịp nhưng ước vọng của loài người đã thể hiện rõ ràng rằng web 2.0 đang thảo luận ở đây là một sự thực tất yếu sẽ xảy ra.

Để thảo luận có ý nghĩa trong topic này người ta không cần phải là chuyên gia về công nghệ/kỹ thuật hay kinh tế/xã hội. Miễn là người ta cảm nhận được những động lực trong giao tiếp, tương tác xã hội giữa người và người kể cả giao tiếp mang tính thương mại thì người ta có thể nói vo được đúng phần nào sự thực và những thứ tất yếu.

Gần 10 năm nay hobby suy nghĩ lớn nhất của anh, bao trùm lên mọi thứ khác là network, cụ thể là cái social networking mà bác Tân sẽ viết. Phải cảm ơn bác Tân đã đưa bài này ra đây vào thời điểm này vì đối với em đây là thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện này vì mấy tháng nay em suy nghĩ hết sức nhiều về chính những thứ này và vào mấy ngày này đang xúc tiến thủ tục thành lập công ty bên này để monetize một số ý tưởng đúc rút từ microecon, game theory có thể phát triển thành một mô hình tốt trên một platform kiểu web 2.0 mà bác đang nói đến. Hy vọng nếu không được gì cũng được một bài học hay.
Salut
29-11-06, 23:39
Thôi kệ thằng Lút đi, thực ra nó ko có ý xấu. Cũng ko đến nỗi ngu lắm, vì để ý thấy nó nhìn ra được một số vấn đề. Có cái là nói lảm nhảm, đọc được ba dòng chạy vào bắt bẻ lung tung, bực mình. Cứ Ignore nó đấy, khi nào nó ngoan thì thả ra sau.

Cám ơn bác Tân đã tha lỗi cho em. Hy vọng bác sẽ cảm thấy vui vẻ khi chơi ở đây. Còn gì sướng bằng khi mình quăng một ý tưởng lên đây được mọi người ném đá, vì có thể, mình sẽ hiểu thêm vấn đề, hoặc cũng có thể hiểu được vấn đề của mình đang suy nghĩ được mọi người suy nghĩ ra sao. Đúng không bác em.

Một lần nữa, em xin lỗi bác nhé. Chúc bác vui vẻ, và hưng fấn, mau mau chóng chóng viết bài để tụi em được đọc. Bác viết bài rất có duyên, em nói thiệt lòng.
FOG
30-11-06, 00:04
Thực ra cháu cũng hiểu ý bác Tân thôi, quyết tâm của bác rất dễ chịu như cách mà các dịch vụ thủ dâm tập thể khác kêu gọi quần chúng, chẳng hạn cái gì mà đi tắt đón đầu, hoặc đại khái thế, tuyệt đối không giống bác Hà Khương cái gì mà vọt phát lên jời như Thánh Jóng.

Nhưng mà cháu hơi chạnh lòng khi bác viết "cơ hội cho kẻ yếu", thế ra nếu cháu là kẻ mạnh thì cơ hội cháu ít hơn phỏng ạ? Thật không công bằng. Cháu nghĩ mọi cuộc cách mạng sẽ tạo ra ưu thế đột phá cho tất cả mọi người, và web2 có thể đựơc coi như một cuộc cách mạng tí hỉn (kể ra cũng khiên cưỡng) với cách thức giao tiếp dữ liệu đựơc cải thiện kha khá so với web1, phải vậy không?

Hà, thử xem cơ hội của chúng ta ra sao. Nhưng cháu nghĩ nếu chỉ trông chờ vào một nền tảng công nghệ đại chúng, thì những kẻ yếu vẫn cóc có cơ hội gì.
nghuy
30-11-06, 00:49
Thực ra Web 2.0 về lâu về dài thì cũng giống tư bản mới ấy mà, dân nghèo cũng khá lên rất nhiều nhưng so với cái lợi nhuận kếch xù của mấy anh đại em thì chả là cái tró gì cả.

Em vẫn cám ơn mấy anh đại em, không có các anh thì mấy em chẳng có cháo húp, tuy nhiên chẳng có lí do gì mà khi có cháo rồi mình không đòi ăn cơm bình dân các bác nhỉ.

Chú Lut nói công đầu là của Internet và HTTP anh đồng í nhưng chú bỏ đi đâu anh WWW của anh? Anh Tim-Berners Lee ngồi ở Southampton sau khi được anh đưa xem thanh niên xa mẹ thở dài ngao ngán lắm.
mgri
30-11-06, 01:05
Bài viết của TanNg nếu đọc chi li từng câu từng ý thì thấy gẫy gọn và cũng nhiều ý lập luận hay ho, nhưng nếu nhìn tổng thể thì chả có gì đúng cả. Kẻ yếu ở đây Tang định nghĩa là ai? Là một số ít những người có khả năng, có tài nhưng chưa có cơ hội phát triển? Đấy không phải là kẻ yếu, đấy chính là những kẻ mạnh. Những ông chủ của Google, Yahoo, Ebay, Youtube, Skype… đều từng là những người như thế. Kẻ yếu cần phải hiểu là cả tỉ dân cần lao cắm đầu làm thuê cho chủ, là những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời... Họ được lợi gì từ những thứ TanNg kể? Chả có gì cả. Cái mà họ nhận được là những cái vòi bạch tuộc len lỏi vào từng ngõ ngách trong gia đình họ và chi phối cuộc sống của họ theo lợi ích của những ông chủ. Đoạn trích dẫn Thổ Phỉ Tanng để lên đầu (có lẽ với mục đích phản bác) không còn là lời dự đoán mà đã và đang xảy ra rồi đấy. TanNg nên đổi đầu đề là "Web 2.0 và cơ hội cho kẻ mạnh" và đổi ý tưởng theo hướng ấy thì sẽ rất hay.
Salut
30-11-06, 01:36
Chú Lut nói công đầu là của Internet và HTTP anh đồng í nhưng chú bỏ đi đâu anh WWW của anh? Anh Tim-Berners Lee ngồi ở Southampton sau khi được anh đưa xem thanh niên xa mẹ thở dài ngao ngán lắm.

Bác em hỏi em cái gì thế?
wasabi
30-11-06, 01:39
Ko liên quan lắm, nhưng là một cái warning. Một cái phần của web 2.0 chứa rất nhiều ý tưởng về social-networking của Google vừa chính thức ra đi.

http://googleblog.blogspot.com/2006/11/adieu-to-google-answers.html


Adieu to Google Answers

11/28/2006 10 :22 :00 PM
Posted by Andrew Fikes and Lexi Baugher, Software Engineers

Google is a company fueled by innovation, which to us means trying lots of new things all the time -- and sometimes it means reconsidering our goals for a product. Later this week, we will stop accepting new questions in Google Answers, the very first project we worked on here. The project started with a rough idea from Larry Page, and a small 4-person team turned it into reality in less than 4 months. For two new grads, it was a crash course in building a scalable product, responding to customer requests, and discovering what questions are on people's minds.

Google Answers taught us exactly how many tyrannosaurs are in a gallon of gasoline, why flies survive a good microwaving, and why you really shouldn't drink water emitted by your air conditioner. Even closer to home, we learned one afternoon that our building might be on fire.

The people who participated in Google Answers -- more than 800 of them over the years -- are a passionate group committed to helping people find the information they need, and we applaud them for sharing their incredible knowledge with everyone who wrote in.

If you have a chance, we encourage you to browse through the questions posted over the last 4+ years. Although we won't be accepting any new questions, the existing Qs and As are available. We'll stop accepting new Answers to questions by the end of the year.

Google Answers was a great experiment which provided us with a lot of material for developing future products to serve our users. We'll continue to look for new ways to improve the search experience and to connect people to the information they want.

PS: Đồng ý với bác mgri.
Gaup
30-11-06, 01:50
Mạnh hay yếu đều là tùy góc nhìn và cách nhìn thôi.

Nhớ câu nhất sĩ nhì nông hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ.

Thực sự là cần định nghĩa cụ thể xem kẻ yếu là ai từ góc nhìn của bác Tân. Theo ý hiểu của em thì nói đơn giản ra là web 2.0 tạo ra một môi trường thuận lợi hơn bao giờ hết để một cá nhân bất kỳ (kể cả những kẻ yếu theo ý hiểu hiện giờ vô danh tiểu tốt) có thể biến ý tưởng của mình thành hiện thực xã hội chủ nghĩa. Ý tưởng đấy muốn thành công phải làm lợi cho đông đảo quần chúng bán mặt cho đất bán mông cho giời như ý mgri nói và chú Bi đ biết gì cũng đồng ý.

Kẻ yếu ở đây là ai? Là bọn vô danh tiểu tốt hiện giờ? Trong số bọn yếu đấy lại có thể phân ra một bọn yếu có ý tưởng và bọn yếu tuyệt đối cả đời sẽ không nghĩ ra được ý tưởng gì đáng kể dù có đến đời web 10.0 cũng vẫn sẽ là kẻ yếu. So với bọn đấy thì bọn vô danh tiểu tốt có ý tưởng vẫn là kẻ mạnh. Vậy chúng ta nói về kẻ yếu nào đây?

Định nghĩa xong đã rồi hẵng phản đối loạn lên.
nhaphat
30-11-06, 02:07
Bài viết của TanNg nếu đọc chi li từng câu từng ý thì thấy gẫy gọn và cũng nhiều ý lập luận hay ho, nhưng nếu nhìn tổng thể thì chả có gì đúng cả. Kẻ yếu ở đây Tang định nghĩa là ai? Là một số ít những người có khả năng, có tài nhưng chưa có cơ hội phát triển? Đấy không phải là kẻ yếu, đấy chính là những kẻ mạnh. Những ông chủ của Google, Yahoo, Ebay, Youtube, Skype… đều từng là những người như thế. Kẻ yếu cần phải hiểu là cả tỉ dân cần lao cắm đầu làm thuê cho chủ, là những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời... Họ được lợi gì từ những thứ TanNg kể? Chả có gì cả. Cái mà họ nhận được là những cái vòi bạch tuộc len lỏi vào từng ngõ ngách trong gia đình họ và chi phối cuộc sống của họ theo lợi ích của những ông chủ. Đoạn trích dẫn Thổ Phỉ Tanng để lên đầu (có lẽ với mục đích phản bác) không còn là lời dự đoán mà đã và đang xảy ra rồi đấy. TanNg nên đổi đầu đề là "Web 2.0 và cơ hội cho kẻ mạnh" và đổi ý tưởng theo hướng ấy thì sẽ rất hay.

Cứ hiểu theo cái cách phải cậy mồm thằng nông dân đút cơm vào miệng nó thì mới là tốt à? Web 2.0 chứ có phải xã hội cộng sản đ éo đâu? Kẻ yếu không phải là kẻ ngồi há miệng chờ sung, kẻ yếu ở đây ít ra thì cũng phải động được tí bã đậu mà lên mạng xem người ta mang gì đến cho mình chứ. Còn lợi ích cho tầng lớp bần cùng nhất sẽ đến thông qua hàng hóa giá rẻ hơn và các cơ chế phân phối thu nhập của chính phủ khi nền kinh tế tăng trưởng. Làm đ éo có chiện chả mất tí bã đậu nào cũng đòi phần bằng nhau.


PS : Bốt xong mới nhìn thấy bài của bác Gấu.
mgri
30-11-06, 02:41
Vấn đề không phải là định nghĩa câu chữ.

TanNg trích những nhận xét negative của Thổ Phỉ lên đầu cùng với title như vậy sẽ làm người đọc hiểu là TanNg phản đối, và kẻ yếu ở đây sẽ là những kẻ mà Thổ Phỉ đề cập. Đồng thời nhận định phản bác của TanNg:

Nhưng, thực tế là
* Google và Yahoo không hẳn là các đế chế truyền thông bị kiểm soát bởi những kẻ mạnh, mà là môi trường truyền thông tin khách quan chưa từng gặp.

rõ ràng là sai.

Tuy nhiên nội dung bài viết lại nói về mặt khác của vấn đề: những ưu điểm của Web 2.0. Mặc dù những lập luận trong bài viết hoàn toàn không có giá trị phủ nhận quan điểm của Thổ Phỉ nhưng có nhiều điểm hay, đáng quan tâm. Chính vì vậy, nếu TanNg thay đổi ‎ý tưởng viết (chỉ quan tâm đến ưu điểm mà không chống chế nhược điểm) thì sẽ tốt hơn.
Biển Xanh
30-11-06, 03:00
Kẻ yếu ở đây Tang định nghĩa là ai? Là một số ít những người có khả năng, có tài nhưng chưa có cơ hội phát triển? Đấy không phải là kẻ yếu, đấy chính là những kẻ mạnh. Những ông chủ của Google, Yahoo, Ebay, Youtube, Skype… đều từng là những người như thế. Kẻ yếu cần phải hiểu là cả tỉ dân cần lao cắm đầu làm thuê cho chủ, là những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời... Họ được lợi gì từ những thứ TanNg kể? Chả có gì cả. Cái mà họ nhận được là những cái vòi bạch tuộc len lỏi vào từng ngõ ngách trong gia đình họ và chi phối cuộc sống của họ theo lợi ích của những ông chủ.

Bạn Mgri mở rộng vấn đề sang khía cạnh xã hội học như vậy theo mình không hợp lý. Khi ta so sánh kẻ yếu - kẻ mạnh là ta so sánh những kẻ đang nằm trên cùng một hệ quy chiếu, có phạm vi hoạt động, môi trường, mục tiêu và nhiều tiêu chí khác giống nhau hoặc gần giống nhau, nhưng do lịch sử, kinh nghiệm, tài chính....mà có hội cạnh tranh không như nhau, chứ không thể so sánh lập trình viên với nông dân, nghiên cứu sinh với vũ nữ rồi lại nói cơ hội không dành cho kẻ yếu, vì những đối tượng này đâu có phải là đối thủ cạnh tranh của nhau.

Xin lỗi trước nếu mình hiểu sai ý Mgri :)
Gaup
30-11-06, 03:08
Nguyên văn bởi Thổ Phỉ
Toàn cầu hóa hay Mỹ hóa?

Các cơ chế tự tìm kiếm nội dung như RSS (Really Simple Syndication-Dịch vụ cung cấp thông tin cực kỳ đơn giản) hay Podcast, tưởng chừng như sinh ra để giản tiện hóa thao tác của con người, thực ra chỉ hạn chế quyền lựa chọn nội dung của người đọc, một cách tinh vi biến họ đơn thuần trở thành nô lệ của những đế chế truyền thông hiện đại như Yahoo hay Google. Hãy nhìn sự thay đổi trong giao diện của Yahoo, xuất phát điểm từ một trang cung cấp dịch vụ tìm kiếm và thư điện tử miễn phí cho đến khi trở thành một nhà cung cấp nội dung hàng đầu hiện nay trên Internet, cái cách những thông tin thời sự được nó cung cấp trên trang chủ của mình chẳng mấy chốc sẽ khiến một người Việt nam còn tường tận tin tức bên ngoài hơn chính tin tức xẩy ra trong thành phố mà mình đang sinh sống.

Bỏ qua chuyện Thổ Phỉ với Tân đồng ý hay không đồng ý về cái gì mà chỉ nói về những thứ TP viết. Anh viết duyên dáng với cần câu gái lăm lăm nhưng có lẽ là hơi rỗng. Lấy ví dụ về đoạn bôi đậm ở trên. Người đọc nghiêm túc sẽ phải hỏi:

- cái cách mà đấy là cái cách nào vậy?

phải chăng TP định nói cách cung cấp thông tin chủ yếu là về phương Tây hay chính xác hơn là về Mỹ? việc này thực ra dễ hiểu do các trang tin thế giới bằng tiếng gì thì cung cấp tin chủ yếu có xuất phát từ những vùng nói thứ tiếng đấy. thêm nữa cách thông tin được trình bày chắc chắn thể hiện là những thông tin đó là những thông tin đã được nhiều người quan tâm đọc và theo thống kê mà nói thì xác suất người tiếp theo đọc cũng quan tâm đến thông tin đấy là cao hơn những thông tin ít người từng đọc từng quan tâm khác. cung cấp thông tin mà người đọc quan tâm (hay có khả năng quan tâm hơn) là tốt chứ có gì là chưa tốt?

một khi Yahoo mở trang tin tiếng Việt thì chắc chắn tin tức sẽ là tin chủ yếu về Việt Nam và trưng bày những thông tin người đọc Việt Nam quan tâm nhất. cái cách đó thực ra là rất hay và nếu vì lý do nào đó người dùng ko thích đọc tin của Yahoo hay google thì còn có cả triệu tin khác để đọc. nếu ko thích gì hết thì có thể đóng cửa sổ internet lại. cái đấy hay hơn ít nhất cái loa phát thanh chiều chiều quát ông ổng những tin mình không quan tâm cũng chẳng muốn nghe.

- chẳng bao lâu là bao nhiêu lâu nữa?

- tường tận hơn đo như thế nào?

so sánh thông tin về cả thế giới với thông tin về thành phố mình sống là hai sample có kích thước/tần suất khác nhau để bảo rằng biết rõ hơn về bên lớn hơn là có điều gì đó ko ổn là một cách lập luận hết sức...gái.

- bên ngoài là bên nào?

Với máy tính và internet ở trên giường ngủ thì có lẽ nên xem xét lại những từ kiểu ngoài và trong. ở thành phố của mình chắc gì đã là trong mà cũng chắc gì đã là ngoài?

RSS giúp người ta có được một ý niệm về tổ chức và trật tự trong một môi trường hết sức hỗn độn là internet. RSS hay podcast có đặc tính là rất dễ customize nên không ai có thể bắt ai đọc hay nghe mãi một thứ được. Ngay cả các trang tin của Yahoo hay Google cũng thế - người ta hoàn toàn có thể customize tin của google về Việt Nam hay về thành phố người ta đang sống nếu như người ta có quan tâm thực sự. Như thế không rõ ai là nô lệ cho ai?

Có thể người dùng sẽ trở nên phụ thuộc vào các phần mềm, các trang portal trên nhưng sự có mặt của đủ thứ thay thế làm cho việc phụ thuộc này là một sự lựa chọn chứ không phải một sự bắt ép người ta phải chịu (làm nô lệ.)

Tính khách quan Tanngo nói có phần đúng do ko giống TP nói thì Google và Yahoo ko thể gọi là các đế chế truyền thông mà chỉ là cổng thông tin nơi các đế chế truyền thông thổi tin vào. Theo em biết thì Google và Yahoo mua tin của tất cả mọi hãng tin mọi đế chế truyền thông chứ không hạn chế của ai hay cái gì. Đây là bằng chứng về sự khách quan - ông trình ra cho mày thế này mày muốn ăn hay bỏ, dùng kiểu gì, hiểu thế nào thì tùy mày.

Nói chung TP lập luận đoạn này hết sức vớ vỉn, hết sức Bắc Triều Tiên.
Salut
30-11-06, 03:53
Em có một bài khá là lạc đề, nhưng gửi ở đây cho các bác đọc cho vui, mới lại, em cũng làm biếng mở tô bích.

Bài của em tuy lạc đề, nhưng hy vọng giúp ích cho một số bác tự thú nhận là không thèm quan tâm tới lĩnh vực mạng, nhưng lại rất thích nghe chuyện về nó. ;) Hihi...

Em xin trình bày một cách đơn giản thế này, khi các bác truyền dữ liệu trên mạng, cụ thể là từ máy nhà các bác tới cái host internet cung cấp dịch vụ cho các bác, sẽ luôn luôn có một lượng dữ liệu vật vờ trên đường truyền. Các bác nhớ là luôn luôn có tại bất cứ thời điểm nào nhé. Lượng dữ liệu này được tính như thế nào? Nó chính bằng tích của băng thông (bandwidth) nhân với độ trễ (delay) trên một đường kết nối mạng.

Ví dụ, đường truyền DSL, bình thường có thời gian trễ là 100ms, của các bác có băng thông là 1Mbps, thì sẽ luôn luôn có cỡ độ 25Kb dữ liệu nằm lửng lơ con cá vàng trên đường truyền từ máy các bác tới cái host internet.

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth-delay_product

Trên thế giới hiện nay có cỡ khoảng 439,286,364 cái host như thế. Nếu tất cả các host này đều thỏa mãn những điều kiện em đưa ra ở đoạn trên thì tại thời điểm bất kì sẽ luôn luôn có khoảng 25KB x 440 triệu = 11 ngàn Giga-bytes. Đây là em tính vớ vin thế, vì thực tế, số lượng này có thể cao hơn rất nhiều. Nhưng các bác cứ tạm cho là như thế đi. Bác nào rảnh thì ngồi tính toán tất cả các trường hợp, rồi đưa ra con số cụ thể giùm em là nó lên tới bao nhiêu.

Nguồn: http://www.isc.org/index.pl?/ops/ds/host-count-history.php

Qua hai đoạn trên, ta có đánh giá gì? Các bác thử tưởng tượng coi, nếu chúng ta viết một chương trình có thể gửi dữ liệu lên Internet, và quản lý chúng sao cho chúng cứ chạy lòng vòng trên mạng, và khi nào cần, chúng ta có thể lấy xuống dùng, thì chúng ta sẽ có một cái kho dữ liệu lớn tới 11 ngàn GB.

Em nghĩ, khi xu hướng từ bỏ các ứng dụng Desktop để tiến tới những ứng dụng Web 2.0 đang fát triển như hiện nay thì việc tạo ra những kho dữ liệu lớn là rất cần thiết.

Gần đây, có đại học Stanford đang thực hiện một dự án sinh học (http://folding.stanford.edu/), huy động CPU nhàn rỗi của tất cả các cư dân mạng tập hợp thành một siêu máy tính khổng lồ để thực hiện dự án này. Các bác nếu hứng thú thì tham gia, coi như là góp fần mình không sử dụng vào việc cứu nhân, độ thế.

Em có kiếm được một số điểm từ dự án này. Các bác xem thử. ;)
http://img.photobucket.com/albums/v339/htanh/tcert.jpg

Hơi mộng mơ một chút, nhưng em hy vọng sau này chúng ta gửi bài lên Thăng long không cần fải dùng máy tính với cấu hình cao, nhiều fần mềm fức tạp, lắm tiền nữa, vì môi trường mạng đã trở thành một siêu máy tính, siêu kho dữ liệu, và chúng chỉ cần một cấu hình tối thiểu để khai thác cái mỏ này. ;) Giá máy tính & fần mềm lúc đó sẽ bằng không, vì lợi nhuận được sản sinh ra chính là do sự tương tác giữa các người dùng mạng. ;)

Nói fét tí cho vui, mong các bác bỏ qua nhé. ;)
Gaup
30-11-06, 06:13
Lut lut, vietnamnet có bài này viết riêng cho Lut này:

http://vietnamnet.vn/khoahoc/vande/2006/11/637122/

Anh thấy cái đoạn dùng chương trình quản lý bò lạc để gửi thông tin lên internet cho nó đi lang thang bao giờ béo thì thịt của Lut hay đấy.
Bắc Thần
30-11-06, 06:33
Bài của bác TP đưa ra là một bài ngớ ngẫn, nhảm nhí, và rõ ràng là gồng mình một cách sốt sắng quá đáng. Lý do mà nó - nó đây là bài viết chứ không phải bản thân bác TP - chưa bị ném đá cho đến chết là vì ở đâu lại có bác TanNg nhảy vào với Web 2.0 User Guide làm mọi người cùng đi theo nhau trật đường rầy, thay vì chú trọng đến tiêu đề về văn hóa, về Châu Á, về văn hóa Châu Á sắp bị Mỹ hóa dưới cái vỏ toàn cầu hóa đến đít thì lại hạch họe nhau về Web 2.0. Hì hì ... "Web 2.0" là một terminology của tụi chuyên gia về marketing đẻ ra, dân IT xúm vào tranh cãi hèn gì thấy ai cũng đúng!

Sự khác biệt chính yếu giữa Web và Web 2.0 nằm ở phần nội dung của người tiêu thụ đẻ ra (consumer generated content). 2 yếu tố quan trọng nhất của nó chính là Collaborative (blogs, wikis, etc.) và Network-centric (AJAX, web-services... etc.) Hê hê! Ấy là tại vì anh đi seminar nghe Tây nó nói như thế!

Trở lại tiêu đề của bác TP và bài copy & paste lại. Anh thấy hình như là tiêu đề, tựa đề, và bài viết ý tưởng hơi lộn xộn, logic không trau chuốt và lối trình bày không được hợp lý cho lắm. Tựa đề là câu hỏi bao giờ cũng phải kết luận bằng câu trả lời hay sự bơm mớm cho người đọc tự có câu trả lời. Đọc bài này anh không thấy như thế. Anh thấy như là bị đi lạc vào khu Mỹ đen mà không đeo súng theo trong người.
TanNg
30-11-06, 08:15
Điểm này nếu bắt chặt thì đúng là Thổ Phỉ nói không được chính xác, vẫn có thể bắt bẻ được theo cách Gấu nói. Thực tế là tớ cũng đã suy nghĩ về việc này vài lần, ban đầu cũng có những lập luận tương tự như Gấu và định đưa phần Media portal, personalization và RSS vào theo kiểu như Gấu nói. Nhưng nghĩ thật kỹ lại thì thấy ý tưởng của Thổ phỉ vẫn có phần đúng đáng kể của nó.

Trong trường hợp của các news portal, dù là Yahoo chỉ làm vai trò trung gian thông tin, nhưng thông tin gốc của Yahoo vẫn có nguồn chính là những tư tưởng, tư duy của Mỹ, tuy rằng một phần nhỏ là local news. Ở vị thế cổng thông tin của mình Yahoo và các hãng tương tự khác vẫn là người có ảnh hưởng lớn tới việc truyền bá lại các tư duy đó tới người dùng. Đúng là người dùng có được tự do lớn hơn nhưng đúng là nó vẫn có ảnh hưởng lớn theo một cách tinh tế hơn:

* Vì tôi có nhiều dịch vụ miễn phí tiện lợi cho anh, nên anh truy cập tôi vẫn nhiều nhất.
* Vì anh truy cập tôi nhiều nhất nên tôi có khả năng đẩy các thông tin mặc định theo chủ quan của tôi tới anh.
* Vì đa phần người dùng sẽ chấp nhận mặc định, chỉ cá nhân hóa một phần nhỏ nên ảnh hưởng của tôi vẫn mạnh.

Nói cách khác, tôi vẫn rất mạnh và có ảnh hưởng, còn anh có tự do hơn một chút. Cả hai cách nhìn đều đúng, không mâu thuẫn nhau. Logic của Thổ phỉ tuy không chặt nhưng vẫn khó bác bỏ chính vì những điều trên.

Khác với trường hợp của Yahoo, trong phần về Google đã chỉ rõ, những gì nó đã làm thực sự giải phóng sức mạnh của mass niches vì nó tạo điều kiện cho người ta visible hơn, có năng lực tập hợp lực lượng hơn và tạo nguồn thu để người ta phát triển mạnh mẽ.

Ý về nguồn thu trong bài đầu tiên không được nhiều người đánh giá hết. Logic rất đơn giản. Google kiếm được rất nhiều tiền từ mass niche, trong một đồng do ecosystem này kiếm được Google luôn chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Điều này có nghĩa là tổng thu nhập của toàn bộ mass niche đã trở nên cực lớn. Google trở thành một quyền lực, bởi vì nó tạo điều kiện cho mass niche trở thành một quyền lực. Điều này cho thấy cán cân giữa mass niche và big boys đã thực sự thay đổi, không giống trường hợp của Yahoo, khi ta được thổi thêm một chút tự do.

Chính vì lý do này, mà tớ loại bỏ phần Yahoo portal ra khỏi bài viết, và cũng chỉ dám mạnh miệng nói tới mức rằng với platform mới kẻ yếu đang có cơ hội. Đối với VN đây mới chỉ là cơ hội, điều kiện để anh nắm lấy. Nếu anh hiểu cơ chế của nó thì anh có hy vọng để nắm được và vươn lên được một chút, nếu anh không hiểu cơ chế của nó thì anh sẽ mãi mãi là kẻ yếu.


phải chăng TP định nói cách cung cấp thông tin chủ yếu là về phương Tây hay chính xác hơn là về Mỹ? việc này thực ra dễ hiểu do các trang tin thế giới bằng tiếng gì thì cung cấp tin chủ yếu có xuất phát từ những vùng nói thứ tiếng đấy. thêm nữa cách thông tin được trình bày chắc chắn thể hiện là những thông tin đó là những thông tin đã được nhiều người quan tâm đọc và theo thống kê mà nói thì xác suất người tiếp theo đọc cũng quan tâm đến thông tin đấy là cao hơn những thông tin ít người từng đọc từng quan tâm khác. cung cấp thông tin mà người đọc quan tâm (hay có khả năng quan tâm hơn) là tốt chứ có gì là chưa tốt?

một khi Yahoo mở trang tin tiếng Việt thì chắc chắn tin tức sẽ là tin chủ yếu về Việt Nam và trưng bày những thông tin người đọc Việt Nam quan tâm nhất. cái cách đó thực ra là rất hay và nếu vì lý do nào đó người dùng ko thích đọc tin của Yahoo hay google thì còn có cả triệu tin khác để đọc. nếu ko thích gì hết thì có thể đóng cửa sổ internet lại. cái đấy hay hơn ít nhất cái loa phát thanh chiều chiều quát ông ổng những tin mình không quan tâm cũng chẳng muốn nghe.

RSS giúp người ta có được một ý niệm về tổ chức và trật tự trong một môi trường hết sức hỗn độn là internet. RSS hay podcast có đặc tính là rất dễ customize nên không ai có thể bắt ai đọc hay nghe mãi một thứ được. Ngay cả các trang tin của Yahoo hay Google cũng thế - người ta hoàn toàn có thể customize tin của google về Việt Nam hay về thành phố người ta đang sống nếu như người ta có quan tâm thực sự. Như thế không rõ ai là nô lệ cho ai?

Có thể người dùng sẽ trở nên phụ thuộc vào các phần mềm, các trang portal trên nhưng sự có mặt của đủ thứ thay thế làm cho việc phụ thuộc này là một sự lựa chọn chứ không phải một sự bắt ép người ta phải chịu (làm nô lệ.)

Tính khách quan Tanngo nói có phần đúng do ko giống TP nói thì Google và Yahoo ko thể gọi là các đế chế truyền thông mà chỉ là cổng thông tin nơi các đế chế truyền thông thổi tin vào. Theo em biết thì Google và Yahoo mua tin của tất cả mọi hãng tin mọi đế chế truyền thông chứ không hạn chế của ai hay cái gì. Đây là bằng chứng về sự khách quan - ông trình ra cho mày thế này mày muốn ăn hay bỏ, dùng kiểu gì, hiểu thế nào thì tùy mày.

Nói chung TP lập luận đoạn này hết sức vớ vỉn, hết sức Bắc Triều Tiên.
TanNg
30-11-06, 08:40
* Vì đa phần người dùng sẽ chấp nhận mặc định, chỉ cá nhân hóa một phần nhỏ nên ảnh hưởng của tôi vẫn mạnh.


Nói thêm một chút về mặc định (default) để mọi người hình dung thêm sức mạnh của mặc định.

Trong ICT (và có thể vượt ngoài ICT), mặc định (default) có một ảnh hưởng rất lớn tới cách người sử dụng dùng hệ thống. Vì vài lý do sau

* Người dùng tiếp cận với hệ thống lần đầu tiên bởi hệ thống mặc định và họ sẽ lưu giữ ấn tượng về nó rất lâu dài. Trong kinh doanh nó là hiệu ứng first mover, trong thương hiệu nó là việc chiếm được một vị trí đáng kể trong consumer mind.
* Người dùng thường có quyền lựa chọn và tùy biến theo ý mình, nhưng đa phần trong số họ sẽ chẳng buồn làm việc này. Chỉ các power users mới thật sự quan tâm tới nó.
* Mặc định là safe reset. Mỗi khi người dùng làm cho hệ thống trở nên rối rắm, họ thường có xu hướng reset về trạng thái mặc định ban đầu, điều đó làm họ cảm thấy yên tâm hơn. Ví dụ như cài lại máy, cài lại phần mềm, reset cấu hình đều khiến cho mọi thứ trở về mặc định.

Tóm lại, mặc định vẫn là cấu hình cơ bản và có ảnh hưởng lớn nhất tới hành vi người sử dụng. Các công ty ICT thường tìm cách khai thác tối đa lợi thế này, dẫn tới nhiều tranh cãi và khiếu kiện. Có thể nhắc tới một số trường hợp điển hình sau

* Google trả cho Dell computer hơn 1 tỷ USD chỉ để cài đặt các phần mềm Google lên các PC của Dell bán ra. Đổi lại họ được Google search, google toolbar và google desktop cài mặc định trên các máy Dell bán ra. Yahoo ký hợp đồng tương tự với HP và Acer.

* Trước đây AOL đã ký hợp đồng với MS chỉ để đặt biểu tượng AOL lên desktop của Win95, Win98

* Rất nhiều đối thủ cạnh tranh luôn đòi hỏi MS trong việc tạo điều kiện cho thay đổi mặc định dễ dàng hơn, nhiều công ty còn đi xa hơn với việc muốn MS đặt kèm phần mềm hay link tới

* Các công ty tranh giành nhau vị trí Home Page của IE, FireFox, tìm mọi cách để người dùng lựa chọn mình. Bởi vì home page là trang mặc định mỗi khi người dùng mở browsers. Nhưng dù bao nhiêu công ty tranh giành nhau, thì trang MSN vẫn là chiếm tỷ lệ cao nhất trong người dùng IE.

* Mozilla FireFox, Opera có nguồn thu chính từ việc đặt Google search engine làm search mặc định. Bản thân Opera đã rời bỏ việc thu phí browser nhờ vào nguồn thu này.
nghuy
30-11-06, 09:01
Nói về Web không thể không nói đến XML
Ngoài XML để exchange data chúng ta còn có cách nào khác hiệu quả như vậy không các đ/c nhỉ? vì thực ra XML có rất nhiều điểm hay nhưng cũng còn nhiều hạn chế
Gaup
30-11-06, 09:43
Em cũng đã tính là bác Tân và TP có thể nói lại theo ý kia nên em cũng đã nói một chút về việc tin tức qua Yahoo mặc định là tin Mỹ không phải vì nó muốn tẩy não toàn thế giới và mỹ hóa thế giới bằng toàn các thông tin liên quan đến Mỹ. Gốc rễ của Internet, gốc rễ của Yahoo và thị trường lớn nhất mà các portal này phục vụ vẫn là Mỹ và thị trường này là thị trường có tính cạnh tranh cao. Một cổng thông tin của một công ty Mỹ phục vụ nhân dân Mỹ thì toàn tin Mỹ là điều dĩ nhiên. Sắp xếp tin theo kiểu Yahoo hay Google không thể hiện ý chí chủ quan của các portal tin mà thể hiện sự lựa chọn của người dùng trong thị trường chính là thị trường Mỹ. Các tin hot tức là được nhiều người quan tâm thể hiện bằng số lần truy cập vào sẽ được đưa lên đầu và khi ở các vị trí đầu thì các tin đó lại được thêm nhiều người truy cập nữa. Ý chí chủ quan và sở thích của Yahoo hay Google trong việc sắp xếp trình tự/thứ tự tin là hoàn toàn không đáng kể. Các portal chỉ làm việc đưa tin ngon nhất đến cho mọi nhà và tin thế nào là ngon nhất được tính toán dựa trên sở thích của người dùng ở địa phương phục vụ chính của các portal đó.

Em cũng có nói sơ qua về cái gọi là mặc định mà bác Tan nói. Mặc định như em nói và bác có vẻ cũng đồng ý là self-enforcing - tự mình chọn phụ thuộc vào nó chứ không phải nó bắt mình. Và như thế mặc dù có sự phụ thuộc đàng hoàng nhưng cách dùng từ của Thổ Phỉ - biến người dùng thành nô lệ - là hoàn toàn sai sự thật. Sự áp đặt này không đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong. Người tiêu dùng lựa chọn cái gì tốt nhất cho người ta sau khi đã xem xét tất cả mọi khía cạnh - người ta chấp nhận mặc định bởi vì mặc định là mặc định - nói thế này nghe vòng vèo nhưng thực ra makes sense ở chỗ là mặc định vào lúc này là tốt nhất cho người ta. Nếu muốn người ta đổi thì switch costs phải thấp hơn switch benefits. Google search 10 năm trước ko phải là mặc định và cũng ko có gì đảm bảo nó sẽ là mặc định 10 năm nữa chính vì thế cái power của tình trạng mặc định dù mạnh nhưng hoàn toàn có thể bị preference của người tiêu dùng đè bẹp.
TanNg
30-11-06, 09:53
Không phản đối Gaup chút nào về các ý kiến đã nêu. Có điều tớ vẫn cho rằng những gì Thổ phỉ nói tuy không được chính xác lắm, nhưng có thể hiểu được. Nó là một ý tưởng, hơi ngoa ngôn lên chút bằng từ "nô lệ". Ngoài ra giữa những gì Gấu nói và TP nói, không mâu thuẫn nhau, là sự bổ sung đầy đủ thì đúng hơn.

Đá ngang một cái, cho chú Wasabi xem cái chart này về dịch vụ Q&A.

http://weblogs.hitwise.com/bill-tancer/answers.png

At present, Yahoo! Answers is over 50x the market share (in visits) of the new Live QnA and 24x of Google Anwers.

À quên, admin nào đổi lại Title hộ tớ là CopyLeft. Cám ơn.


Em cũng đã tính là bác Tân và TP có thể nói lại theo ý kia nên em cũng đã nói một chút về việc tin tức qua Yahoo mặc định là tin Mỹ không phải vì nó muốn tẩy não toàn thế giới và mỹ hóa thế giới bằng toàn các thông tin liên quan đến Mỹ. Gốc rễ của Internet, gốc rễ của Yahoo và thị trường lớn nhất mà các portal này phục vụ vẫn là Mỹ và thị trường này là thị trường có tính cạnh tranh cao. Một cổng thông tin của một công ty Mỹ phục vụ nhân dân Mỹ thì toàn tin Mỹ là điều dĩ nhiên. Sắp xếp tin theo kiểu Yahoo hay Google không thể hiện ý chí chủ quan của các portal tin mà thể hiện sự lựa chọn của người dùng trong thị trường chính là thị trường Mỹ. Các tin hot tức là được nhiều người quan tâm thể hiện bằng số lần truy cập vào sẽ được đưa lên đầu và khi ở các vị trí đầu thì các tin đó lại được thêm nhiều người truy cập nữa. Ý chí chủ quan và sở thích của Yahoo hay Google trong việc sắp xếp trình tự/thứ tự tin là hoàn toàn không đáng kể. Các portal chỉ làm việc đưa tin ngon nhất đến cho mọi nhà và tin thế nào là ngon nhất được tính toán dựa trên sở thích của người dùng ở địa phương phục vụ chính của các portal đó.

Em cũng có nói sơ qua về cái gọi là mặc định mà bác Tan nói. Mặc định như em nói và bác có vẻ cũng đồng ý là self-enforcing - tự mình chọn phụ thuộc vào nó chứ không phải nó bắt mình. Và như thế mặc dù có sự phụ thuộc đàng hoàng nhưng cách dùng từ của Thổ Phỉ - biến người dùng thành nô lệ - là hoàn toàn sai sự thật. Sự áp đặt này không đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong. Người tiêu dùng lựa chọn cái gì tốt nhất cho người ta sau khi đã xem xét tất cả mọi khía cạnh - người ta chấp nhận mặc định bởi vì mặc định là mặc định - nói thế này nghe vòng vèo nhưng thực ra makes sense ở chỗ là mặc định vào lúc này là tốt nhất cho người ta. Nếu muốn người ta đổi thì switch costs phải thấp hơn switch benefits. Google search 10 năm trước ko phải là mặc định và cũng ko có gì đảm bảo nó sẽ là mặc định 10 năm nữa chính vì thế cái power của tình trạng mặc định dù mạnh nhưng hoàn toàn có thể bị preference của người tiêu dùng đè bẹp.
levanle
05-12-06, 04:56
Lâu lắm mới vào thanhnienxame, đọc được bài của bác Tanng thật chẳng uổng công. Mong bác tiếp tục.
Một số bác khac không nên ném đá tiểu tiết web 2.0 hay 3.0 cái gì. Quan trọng cái ý chính trong bài.
TheDifference
05-12-06, 18:12
Bác Tanng em chưa viết xong mấy phần kia à? làm em bác muốn ném đá tí cũng không có cơ hội. Hic!