Những người anh hùng của thế giới 60 năm qua (Time)

wasabi
28-11-06, 04:09
Đây là số đặc biệt của tờ tạp chí Time, có điểm qua những anh hùng của thế giới trong 60 năm vừa qua trong 3 lĩnh vực chính, là những người khai phá mở đường, những người làm kinh doanh và hoạt động xã hội, các nhà lãnh đạo và cải cách. Có người đã mất từ lâu, mất mới đây hoặc vẫn còn sống, những tựu trung lại họ đều góp những phần rất lớn làm thay đổi cả thế giới.

Ngoài những gương mặt quen thuộc như Công nương Diana, ban nhạc The Beatles, Mẹ Teresa, ông Nelson Mandela... là những gì mà không ai có thể không thừa nhận, thì em thấy cái hay của Times là đánh giá một cách công bằng cả những người như Yuri Gagarin - phi công đầu tiên bay vào không gian "mở ra kỷ nguyên mới trong khám phá vũ trụ", hoặc có nét táo bạo trong việc đưa cả Linus Tolvards - người sáng tạo ra hệ nhân Linux "cho không phần mềm của mình và ghi tên vào trang sử", *.K. Rowling người viết Harry Potter "tưởng tượng ra câu chuyện cuốn hút tất cả mọi người không phân biệt độ tuổi", ngoài ra còn có các gương mặt Mikhail Gorbachev "người mở ra (cho nước Nga) con đường đối thoại với và mở lối cho cuộc Chiến Tranh Lạnh" hoặc công nương Rania xinh đẹp của Jordan "người đối thoại giữa thế giới Ả rập và Phương Tây" để làm nên được danh sách trên. Trong danh sách "Rebels & Leaders" không thấy có tên Hồ Chí Minh.

http://img.timeinc.net/time/europe/hero2006/images/357_gagarin.jpg

Trong những bài giới thiệu này thì mỗi con người mỗi câu chuyện đều là một bức tranh sống động, em chưa có thời gian đọc hết mới chỉ lướt qua được một số nhưng sự cảm nhận chung ở đây là những người thực hiện đều làm việc một cách công bằng khách quan, khoa học, có sự cân nhắc kỹ càng và mỗi bài các phóng viên viết đều có một sự quý mến đối với những việc mà người được đề cập trong bài đã làm. Em cũng rất đồng tình với danh sách mà Time đưa ra, họ thật sự là những con người vĩ đại. Nhìn lại thì hóa ra, không phải chỉ những người đã quá cố và quá... cổ như Albert Einstein mới đáng trân trọng, những người như công nương Rania, hay như Linus Tolvards (hai người này mới chỉ 36 tuổi) cũng đáng trân trọng quá đi chứ.

http://www.honewatson.com/images/1005/Queen-Rania-of-Jordan.jpg http://www.detikinet.com/content_images/content/2006/01/27/393/linux_linus_torvald.jpg

Các bác có thể đọc ở đây, có lẽ nếu lúc nào rỗi rãi thì em có thể dịch chơi cái này:
http://www.time.com/time/europe/magazine/0,13006,901061113,00.html

(Thực ra đây không phải là sách nhưng post cái này vào đây em thấy là hợp lý hơn cả)
freefish
28-11-06, 14:42
Hơ hơ anh buồn cười là danh sách anh hùng châu Á vừa qua( hình như cũng do bọn Times bình chọn), VN có 2 bác là bác Giáp và bác Hạnh được vinh dự nêu tên, nhưng báo chí ở ta chỉ dám nêu tên bác Giáp mà không dám nêu tên bác Hạnh. Nghĩ cũng buồn vì người ta không dám tôn vinh người cần được tôn vinh. Có lẽ không dám tôn vinh bác Hạnh vì chính cái nguyên nhân tại sao bác được bầu chọn làm anh hùng châu Á có liên quan tới cuộc chiến Việt Nam trước đây. Vào google, trong 0,10s, có 1,1 triệu link chứa tên "Thich Nhat Hanh", và chỉ có 150 ngàn dẫn tới tên "Vo Nguyen Giap".
tuananh247
29-11-06, 22:27
thanks bạn Bi, bạn Bi sục sạo giỏi tìm luôn hộ chỗ nào cho down nguyên cái số Time này để đọc dần thì tốt nhờ, vừa ngó vào thấy nguyên cả 1 list dài ngoằng thế kia, save lại hết mệt phết :)
wasabi
29-11-06, 23:33
thanks bạn Bi, bạn Bi sục sạo giỏi tìm luôn hộ chỗ nào cho down nguyên cái số Time này để đọc dần thì tốt nhờ, vừa ngó vào thấy nguyên cả 1 list dài ngoằng thế kia, save lại hết mệt phết :)
Đây rồi!
http://upload.thanhnienxame.net/wasabi/archives/heroes2006.zip
lamaquen
30-11-06, 20:42
Hôm nay buồn đời, tớ ngồi dịch chơi 1 bài trong số này cho mọi người xem dù biêt đọc trực tiếp bằng tiếng Anh đối với mọi người chả có vấn đề gì cả sất. Cũng là để cổ vũ Bi tiếp tục ý tưởng "khi nào rỗi rãi thì dịch cái này" :)

Tớ chọn entry về Mẹ Teresa không phải vì ý thích đặc biệt đối với nhân vật này, mà vì một lý do cá nhân cũng đóng góp vào lý do buồn đời của tớ hôm nay :D

Mẹ Teresa

Nữ Thánh của Calcutta đã chia sẻ rộng khắp tình yêu thương cho những người bị hắt hủi, những người không nhà, và những người bị ruồng bỏ.


Tác giả: DOMINIQUE LAPIERRE

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mẹ Teresa là tại nhà cứu tế của Những Trái Tim Thánh Thiện của bà ở Calcultam 25 năm trước đây. Tay cầm 1 đĩa cơm và 1 chiếc thìa, bà đang quỳ trên sàn nhà bón cho 1 người đàn ông trông giống 1 xác chết hơn là 1 người sống. Đột nhiên bà cảm nhận được tôi đang ở phía sau. Bà quay lại và đột nhiên đưa chiếc đĩa cho tôi, nói “Tiếp tục cho anh ta ăn nhé. Và yêu thương anh ta”. Những lời đó-và những hành động đó-mang thông điệp của Mẹ Teresa. Hãy yêu thương những người chưa từng được yêu thương. Hãy yêu thương những người bị hắt hủi, những người không nhà cửa, và những người bị ruồng bỏ, như thể mỗi con người đều chính là Chúa Jesus. Trong gần 40 năm, vị Nữ Thánh của Calcutta đã phổ biến thông điệp này khắp Ấn Độ và cả thế giới.

Tuy nhiên, cuộc đời của bà, từ lúc bà-lúc ấy là một nữ tu Albania trẻ tuối-tới Calcutta vào năm 1929, đã bắt đầu theo một con đường rất khác. Trong nhiều năm liền bà giảng dạy lịch sử và địa lý tại các trường Loreo ở Calcutta và một số nơi khác. Nhưng vào ngày 10/ 9/ 1946, khi đang trên tàu đến một trại cứu tế ở Darjeeling dưới chân dãy Himalaya, bà nhận được 1 cuộc điện thoại. Giọng nói trong điện thoại bảo bà hãy từ bỏ sự an nhàn xung quanh bà hiện nay, hãy lên đường và chia sẻ cuộc sống với những người dân sinh sống tại khu ổ chuột gần nhất. Bà đã viết cho Vatican xin phép và sau đó đi ra chợ mua một tấm vải cotton rẻ tiền màu trắng viền xanh nước biển. Chính tấm sari tầm thường đó đã trở thành đồng phục của giáo đoàn đặc biệt mà bà sau này thành lập để giúp đỡ những người nghèo nhất trong những người nghèo, bất kể họ ở đâu: những người vô gia cư, những người đói khát, những người bị bệnh phong, trẻ em bị chối bỏ, và những nạn nhân HIV/AIDS.

Năm 1979, bà được trao tặng Giải Nobel Hòa bình.

Ngày nay, Giáo đoàn Cứu tế (Missionaries of Charity) của Mẹ Teresa tiếp tục mang lý tưởng nhân ái của bà đến với tất cả những con người đang chịu đau khổ- với cùng một thông điệp mà tôi đã trực tiếp được nghe từ bà1 trong cái ngày đầu tiên tôi gặp bà ở Calcutta ấy: “Hãy yêu thương họ”.

Dominique Lapierre đã chuẩn bị lời bình trong 1 bộ phim về Mẹ Teresa và là tác giả của cuốn sách Thành phố Niềm vui (City of Joy). Ông cũng là đồng tác giả của các cuốn Tự do lúc nửa đêm, O Jerusalem! (Freedom at Midnight, O Jerusalem!) và Có phải Paris đang cháy? (Is Paris Burning)

Note:
1. Nguyên bản: I heard from her lips. Tớ dịch ra như vậy, thấy chưa ổn lắm.
tuananh247
01-12-06, 17:31
Ối mẹ ơi, tưởng là một cái PDF hóa ra là ông mãnh Bi này Teleport về.
Cảm ơn bạn Bi nhưng bạn tìm cái khác đê :D
Rio
02-12-06, 01:00
File PDF đây bác:

60 years of Heroes (http://www.megaupload.com/?d=PU3KFG33)

Đọc cũng được, nhưng mà em không đồng ý lắm với một số lựa chọn của các tác giả. Vừa đọc xong bài dịch của bác lạ mà quen, em cũng muốn nói luôn cái ý nghĩ của em về mẹ Teresa, việc bà được vào danh sách, nhất là lại vào mục "Heroes of Inspirations / Explorers". Theo cảm nhận của em thì mẹ Teresa là người có ý tốt nhưng những gì bà làm thì đi ngược lại từng chữ một trong từ "Inspirations".

Giúp đỡ những người nghèo khổ bần cùng bằng cách đưa cho mỗi người miếng ăn, cốc nước, tấm vải che thân... cũng giống như đi ngoài đường cho những người ăn xin mấy đồng.... ở chỗ việc đó chỉ giúp cho người ta được một ngày, sau đó lại đói. Những người nghèo không cần từ thiện. Cái họ cần chính là "inspirations", là khuyến khích, chỉ đường thoát ra khỏi nghèo đói, để họ tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Từ thiện, ban phát... chỉ giúp cho họ cái bánh mỳ sống qua ngày đói, hay là mua cho họ chút ấm áp vui lòng mà quên đi sự bĩ cực khổ nhục trong vòng một hai tiếng đồng hồ. Muốn giúp người nghèo, tốt thôi, hãy chỉ cho họ thấy là họ cũng có thể trở nên sung túc giàu có. Và hãy chứng minh điều đó bằng cách tự mình làm giàu.

Tất nhiên mẹ Teresa đã làm tất cả những gì bà có thể làm, giúp đỡ người nghèo bằng tất cả những gì bà biết. Bà chỉ không biết một điều là cách làm giàu. Bản thân bà cũng đi huy động tiền từ thiện từ những người khác, tóm lại ý em là đổ từ chỗ cao xuống chỗ thấp không phải cách hay và đúng.
emambo
02-12-06, 13:53
Những người nghèo không cần từ thiện. Cái họ cần chính là "inspirations", là khuyến khích, chỉ đường thoát ra khỏi nghèo đói, để họ tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Từ thiện, ban phát... chỉ giúp cho họ cái bánh mỳ sống qua ngày đói, hay là mua cho họ chút ấm áp vui lòng mà quên đi sự bĩ cực khổ nhục trong vòng một hai tiếng đồng hồ. Muốn giúp người nghèo, tốt thôi, hãy chỉ cho họ thấy là họ cũng có thể trở nên sung túc giàu có.

"Inspirations"? Nghe hay nhỉ. Nhưng mà chúng là cái gì vậy? Giúp người mà phải câu nệ có đứng lên, ngồi xuống, đường ngắn, đường dài thì người ta chết đói trước khi được đứng lên à?
Bắc Thần
09-12-06, 04:43
Anh vừa vào định chửi bọn nhà báo hồ đồ ti tiện xử dụng danh từ bừa bãi thì chợt thấy rằng đây là Time của Europe chứ không phải của U.S. Thường thường tụi anh cũng đếch quan tâm lắm đến bọn bên đấy nói cái gì (vì tụi nó có biết miệ gì đâu), nhưng mà thấy hồ đồ quá không chửi cũng phí đường truyền đi các đồng chí công nhựn hông?

Thế x nào mà Linus Torvalds mí lị Mother Teresa cũng được gọi là anh hùng! Ngoại trừ vài ba anh làm IT không có projects gì hái ra tiền thích máy mó lung tung thì chẳng ai biết Torvalds là ai cả. Don't know, don't care, don't give a sh!t! Còn Mother Teresa á? Bả anh hùng chỗ nào? Nhìn ốm nhom ốm nhách mà anh hùng cái giề!

Vậy thì như thế nào mới là anh hùng? Anh cho rằng anh hùng cần phải có tinh thần quả cảm và sự hy sinh. Anh ca sĩ hạng bét Bono có hy sinh gì á đâu! Phải mà mỗi lần anh í há mồm ra nói về nhân đạo thì số đĩa bán ra giảm bớt đi 20% thì đó mới chính là hy sinh. Còn nếu công nương Diana là anh hùng thật thì đã qua bên Campuchia làm việc trên những cánh đồng còn đầy bom đạn sót lại chứ không phải ngồi sau cửa sổ hoàng cung đàng sau những cận vệ to lớn rồi.

Anh ghét bọn nhà báo dùng chữ anh hùng bừa bãi vì việc đó làm chữ anh hùng mất đi nghĩa chính, nghĩa thiêng liêng của nó. Gọi những người ở trên là anh hùng làm cho những người anh hùng thực sự bị lu mờ đi. Ai mới là anh hùng thực sự?

Anh chợt nghĩ đến anh Rick Rescorla. Anh này tham chiến trận Ia Drang ở Việt Nam, sau này làm trong ban an ninh cho Morgan Stanley. Chính anh là người đã tiên đoán bọn khủng bố sẽ trở lại để tấn công World Trade Center thêm lần nữa cho nên anh cố gắng thuyết phục công ty đổi chỗ nhưng không thành công. Vì thế anh chú trọng vào việc tập dượt cho nhân viên của Morgan Stanley biết cách sơ tán khi có sự cố.

Vào ngày 11 tháng 9, khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào bin-đin bên kia thì trên radio vẫn khuyến khích mọi người ở nguyên tại chỗ. "Đm, có nhẽ nào lại thế", anh Rick chửi thề và cầm loa bắt buộc mọi người phải sơ tán ngay lập tức. Cứ hai người một dính lại với nhau thành từng cặp theo nhau đi từ từng này xuống từng khác, được nửa đường thì chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa bin-đin của họ.

Không việc gì, anh Rick trấn an. Chúng ta cứ tiếp tục. Anh hát để trấn an mọi người như anh đã từng hát để trấn an những người lính của anh khi còn tham chiến tại Việt Nam. Anh hát bài "God Bless America". Anh hát bài hát của quân đội Hoàng Gia Anh trong trận chiến với Zulu. Anh hát những bài hát cũ của những người đào mỏ than vùng Welsh.

Cuối cùng có tất cả là 2,700 nhân viên của Morgan Stanley đã thoát chết. Khi biết trong bin-đin còn lại 4 người thuộc ban an ninh của mình anh đã đi ngược trở lại cùng với nhân viên cứu hỏa của thành phố New York để cứu họ nhưng tất cả đều không trở lại.

Những người trong danh sách của báo Time (ấn bản riêng của tụi Europe) cũng có thể được coi là anh hùng như anh Rick nếu họ dám phản đối báo Time và yêu cầu báo Time lấy tên họ ra khỏi danh sách này. Phản đối báo Time là biểu hiện của tinh thần quả cảm; không còn được xem là anh hùng nữa là sự hy sinh.

Không có tinh thần quả cảm và không dám hy sinh thì không phải là anh hùng.
Flow
09-12-06, 09:29
Anh Bắc viết bài này hoành tráng nhỉ. Em thích :D!

Có điều anh Bắc bị ảnh hưởng bởi tư tưởng anh hùng trong mấy cái phim dở người của bọn Hollywood nhiều quá. Về bản chất hành động mà nói thì cái anh gì tên dài dài anh nói ở trên em chả thấy anh hùng hơn mấy bạn trẻ con quê mình liều mình cứu bạn chết đuối mà lâu lâu vẫn thấy đăng trên ngoisao.net là mấy. Chưa kể đến cái anh tên dài dài kia còn được trả tiền để làm việc đó. Còn các bạn trẻ quê mình, thậm chí không còn cơ hội biết mặt người đã được mình đưa lên bờ.

Chi tiết anh í vừa hô hào mọi người di tản vừa hát cái gì God Bless America hết sức là giống những thủ thuật lấy nước mắt khán giả của mấy thằng cha đạo diễn. Chứ lại vừa tập trung hò hét tổ chức chỉ đạo di tản khỏi thảm họa lại vừa luyến láy ngân nga thì có vẻ không phù hợp với nhau lắm nhỉ?
NNH
09-12-06, 09:33
Sao không đưa 2 bạn Warren Buffett và William Gates vào danh sách Hero nhể. Xét về mặt đóng góp cho những người nghèo, 2 bạn này còn oách hơn cả Teresa Mother ấy chứ.
emambo
10-12-06, 03:27
Những người trong danh sách của báo Time (ấn bản riêng của tụi Europe) cũng có thể được coi là anh hùng như anh Rick nếu họ dám phản đối báo Time và yêu cầu báo Time lấy tên họ ra khỏi danh sách này. Phản đối báo Time là biểu hiện của tinh thần quả cảm; không còn được xem là anh hùng nữa là sự hy sinh.

Không có tinh thần quả cảm và không dám hy sinh thì không phải là anh hùng.

Thế thì Mother Teresa không có cơ hội làm anh hùng... lần hai. Dưới đấy, chắc bà đang lầm bầm: Time là thằng nào - tao không give a shi t! :)
phuongloan
11-12-06, 01:21
Tụi Âu châu có khái niệm về anh hùng khá là khác với VN ta. Khi hỏi tới anh hùng họ thường nghĩ tới các danh nhân văn hóa đầu tiên. Thế mới lạ. Có lần em nhắc, anh hùng là phải đánh nhau í, mấy thằng bạn em nó nói ngay, àh, thế thì Hitler là anh hùng rồi... ;) Công nhận là vui.
TrueLie
11-12-06, 01:31
Hitler hồi xưa mà thắng thì bây giờ chắc chắn là anh hùng. Được làm vua, thua làm giặc mà.
Vernum
14-12-06, 17:51
vớ vẩn, làm gì có chuyện cứ vua là anh hùng
Anh hùng thì nó phải mang hàm ý là chính nghĩa rồi, những người như Hitler có thắng thì lịch sử cũng xem xét như những tên bạo chúa thôi
TrueLie
14-12-06, 18:52
Thành Cát Tư Hãn năm xưa xét về tính tàn bạo chắc không thua kém Hitler. Vậy mà ối người vẫn gọi ông ta là anh hùng đấy, ít nhất là với người Mông Cổ.
Vernum
14-12-06, 22:54
Anh hùng rõ ràng có nhiều chuẩn mực khác xa nhau, đôi lúc người ta xem xét đến tính chính nghĩa, đôi khi không.

Trong cái hoàn cảnh mình đang xem xét thì cái tiêu chí nó thiên về cải cách tiến bộ và nhân văn, do đó Thành Cát Tư Hãn ko thể coi là anh hùng được. Đa phần bọn Mông cổ tự hào Thành Cát Tư Hãn, và nó oai nó tự sướng, vì Thành Cát trở thành chỗ dựa tinh thần cho bọn đó để mà so bì lịch sử với các quốc gia khác. Còn cái câu thắng thì thành anh hùng sai bét, rõ ràng.

Có 1 trường hợp điển hình hơn là Napoleon, có công lớn trong việc đánh đổ chế độ phong kiến châu Âu, nhưng cũng thấy ít ai gọi ông là anh hùng. Ý kiến chủ quan của tớ thế.
em anh Bim
14-12-06, 23:08
Anh ghét bọn nhà báo dùng chữ anh hùng bừa bãi vì việc đó làm chữ anh hùng mất đi nghĩa chính, nghĩa thiêng liêng của nó. Gọi những người ở trên là anh hùng làm cho những người anh hùng thực sự bị lu mờ đi. Ai mới là anh hùng thực sự?

Anh chợt nghĩ đến anh Rick Rescorla. Anh này tham chiến trận Ia Drang ở Việt Nam, sau này làm trong ban an ninh cho Morgan Stanley. Chính anh là người đã tiên đoán bọn khủng bố sẽ trở lại để tấn công World Trade Center thêm lần nữa cho nên anh cố gắng thuyết phục công ty đổi chỗ nhưng không thành công. Vì thế anh chú trọng vào việc tập dượt cho nhân viên của Morgan Stanley biết cách sơ tán khi có sự cố.

Vào ngày 11 tháng 9, khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào bin-đin bên kia thì trên radio vẫn khuyến khích mọi người ở nguyên tại chỗ. "Đm, có nhẽ nào lại thế", anh Rick chửi thề và cầm loa bắt buộc mọi người phải sơ tán ngay lập tức. Cứ hai người một dính lại với nhau thành từng cặp theo nhau đi từ từng này xuống từng khác, được nửa đường thì chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa bin-đin của họ.

Không việc gì, anh Rick trấn an. Chúng ta cứ tiếp tục. Anh hát để trấn an mọi người như anh đã từng hát để trấn an những người lính của anh khi còn tham chiến tại Việt Nam. Anh hát bài "God Bless America". Anh hát bài hát của quân đội Hoàng Gia Anh trong trận chiến với Zulu. Anh hát những bài hát cũ của những người đào mỏ than vùng Welsh.

Cuối cùng có tất cả là 2,700 nhân viên của Morgan Stanley đã thoát chết. Khi biết trong bin-đin còn lại 4 người thuộc ban an ninh của mình anh đã đi ngược trở lại cùng với nhân viên cứu hỏa của thành phố New York để cứu họ nhưng tất cả đều không trở lại.


Hôm nay em mới đọc cái này, hay thiệt.

Bạn nào so sánh anh này với em bé cứu bạn chết đuối thật là vô duyên. Khi người ta quả cảm hi sinh dựa trên một quá trình hiểu biết, rèn luyện và chuẩn bị sẵn sàng, bạn ko thể đánh đồng nó với một sự hi sinh tức thời và cảm tính được. Việc hát hò kia cũng thể hiện sự hiểu biết chứ ko phải là trò cải lương vớ vẩn, chả có hành động nào cứu mạng và cứu rỗi tinh thần con người đáng bị liệt vào trò cải lương vớ vẩn. Dân VN mình quan niệm cứ phải hô hào mới là nghiêm túc nhỉ?

Hôm qua em xem lại cái review phim Lord of war. Công nhận để phân biệt giữa sự hiểu biết, lương tâm và điều thiện với ngô nghê, những niềm tin ngây thơ và nửa vời thật là khó.
Bắc Thần
15-12-06, 05:06
Chi tiết anh í vừa hô hào mọi người di tản vừa hát cái gì God Bless America hết sức là giống những thủ thuật lấy nước mắt khán giả của mấy thằng cha đạo diễn. Chứ lại vừa tập trung hò hét tổ chức chỉ đạo di tản khỏi thảm họa lại vừa luyến láy ngân nga thì có vẻ không phù hợp với nhau lắm nhỉ?

Những suy nghĩ thách đố (critical thinking) như vầy làm anh rất là cao hứng! Anh tạm thời suy diễn như thế này ...

Nếu anh là ký giả có tên tuổi đã từng viết sách, nếu bài viết của anh đã được in trên nhiều tờ báo có tên tuổi, và nếu chỉ có 5 người trong số 3000 người được cứu thoát xác nhận là có nghe bài "God Bless America" được khuyếch âm bằng loa thì chi tiết đấy đáng tin cậy lắm chứ đồng chí công nhựn không?

Tự nhiên anh nhớ đến một đêm kia ngồi trên chiếc thuyền dài 12 thước bị ngư phủ Thái Lan ỷ mạnh dùng thuyền lớn húc thuyền anh gần toác đầu, nước đổ vào như tràn ly. Bọn mất dậy ngư phủ đấy anh không gọi tụi nó là hải tặc vì thật sự nó chẳng phải là hải tặc. Tổ tiên anh người đảo Xích Thằng làm hải tặc mấy đời chém đầu dân đen Ba Tàu như chém chuối cho nên anh biết hải tặc là như thế nào. Tụi đấy mà hải tặc khỉ gì.

Về sau gặp thời biển động tàu bè hư hỏng lại bị quan quân nhà Thanh đánh đuổi cho nên tổ tiên anh phải trôi dạt về phía Nam sinh sống. Thời đấy Hà Nội mới thật là fvking Ha Loi: đất nghèo, khí hậu khắc nghiệt, con người thì nhà quê nhà mùa không biết đánh răng miệng đen xì đúng như tên gọi man di, chưa có được thanh lịch như bây giờ (ha ha ha!)

Anyway, đang nói về cái x gì quên rồi? À, tối đêm đó anh của các đồng chí đây kể như là chết chắc rồi. Bác tài công mới đầu còn hăng hái thúc dục mọi người tát nước nhưng về sau thì ngồi ôm vợ con bất lực luôn. Chỉ còn có mấy người xóm đạo ngồi ở khoang đầu vẫn tiếp tục. Anh nghe họ đọc kinh nhỏ nhỏ "Kính mầng Ma-ri-a đầy ơn phúc ..." rồi hát "Lạy mẹ xin yên ủi chúng con, Mẹ từ bi xin xóa hết cơn ưu phiền ..."

Anh cũng hát nho nhỏ theo và chuẩn bị tinh thần về nước Chúa.
GunZ
15-12-06, 09:06
Bọn đế quốc thì kêu nước này nước kia tuyên truyền, nhồi sọ, thiếu tự do ngôn luận...

Nhưng thực ra nước đ éo nào chả thể, tầng lớp giai cấp đ éo nào chả thế. Nhớ hồi chiến tranh Iraq, cùng một sự kiện, xem CNN thì khác, xem TV5 thì khác hẳn, khác đối lập luôn, vì hồi đó hai thằng này đang căng nhau trong vấn đề Iraq.

Bọn Time này thì cũng có khác gì báo Nhân dân nhà mình. Ví dụ báo Nhân Dân nhà mình bầu ra 100 vị anh hùng trong đó có Mao, Đặng, Kim, rồi có Lý Quang Diệu, có Kuzumi... thì giá trị cũng ngang cái bọn Time rẻ tiền này.

Mà ku Bi giật cái tít có từ "Thế Giới" anh hãi. Thế giới qué gì mà đọc ra toàn bọn mắt xanh mũi lõ.

Mà ku Bi còn lôi cả tên Cụ Hồ vào, hôm nọ anh nhắc lại tên Cụ thì bị thằng kủ kặc nào giật bài anh xuống bể phốt. Cơ mà anh sai, vì đây nó chỉ là 60 years thôi. Thế nên anh đ éo hiểu Bi dốt hay Bi có ý đồ gì đây mà đưa cái tên Hồ Chí Minh ra trong cuối bài viết của Bi. Làm anh nóng mắt để thằng kủ kặc nào đấy nó nhờn nó có cơ hội dìm bài anh.

Tầm Mikhail Gorbachev mà còn được anh hùng thì phải kể thêm Boris Yeltsin nữa cho nó đủ. Lịt anh hùng gì mà mấy cái nước Nga, Ukraina... bây giờ là đất nước hạng hai hạng ba đ éo dám ngẩng lên chưa nói là so với hồi xưa còn có thể dọa Mỹ vãi đ ái ra quần.

Thế nên một số bạn Kìu kêu rằng dân Việt bị nhồi sọ này nọ, thì cũng khác đ éo gì dân Mỹ bị nhồi sọ. Có điều được Mỹ nhồi sọ thì nghe có vẻ sành điệu hơn và tạo cảm giác yên tâm hơn. Gì chứ nghe Mỹ mà bảo là ngu thì cũng vẫn là ngu đứng trên cả thế giới, nhá. Nhưng giả sử xét trên mặt ngu, thì đáng ra phải là ngu cùng level, chỉ khác hệ quy chiếu thôi.

PS. Anh copy rồi, thằng kủ kặc nào giật bài anh là anh lại mất công post lại đấy.
newnick
19-12-06, 22:05
Rặt 1 lũ lá cải sâu héo thối nhảm nhí! Nếu như chúng nó đưa lên để người ta bình bầu đánh giá thì hay hơn. Căn cứ vào Vốt thì ổn các bác nhể?