[Tự truyện] Thăng long - Một thời đẽ,o gái & chửi rủa

Salut
27-11-06, 02:43
Đề từ
Trước hết, tôi muốn nói là, tôi viết cuốn tự truyện này không nhằm mục đích bôi xấu lãnh tụ TW, bôi nhọ nhà nước Thăng long, và xỉ nhục những bạn bè tôi trên đây. Cuốn tự truyện này như một cuốn fim, giúp tôi soi rọi, kiểm nghiệm lại cuộc đời mình, và nó cũng như là một lời sám hối muộn màng, với mong muốn có thể xóa nhòa đi những gì nông nổi mà tôi đã trải qua.

Một điều nữa khiến tôi viết tự truyện, đó là, ngày nay viết tự truyện đang là một mốt rất thời thượng, và tác giả của nó rất dễ nổi lềnh fềnh. Với bản tánh hiếu danh từ nhỏ, việc viết tự truyện kiếm danh của tôi trong thời điểm hiện nay là hoàn toàn hạp lý.

Vậy, tôi rất mong quý vị, anh chị em độc giả sẽ đọc cuốn tự truyện của tôi với một lòng bao dung, hảo sảng, và trên tinh thần sẵn sàng tha lỗi, bỏ qua, không ném đá. ;)

Cuốn tự truyện của tôi được chia làm năm fần. Fần một kể sơ qua về hoàn cảnh ra đời của tôi tại thế giới Thăng long, những nhận thức khách quan ngây thơ, non nớt vào những buổi đầu í, và những ngày hăng hái tham gia cách mạng. Fần hai sẽ tâm sự với quý vị về quá trình tha hóa đạo đức, nick-cách của tôi ở tại một thế giới được coi là trường ĐH (Đại hư/Đải hỏng) vĩ đại nhất trong lịch sử các trường ĐH này. Fần ba, kể về quá trình tôi bị nhốt vào tù. Fần bốn, kể về quá trình đấu tranh không mệt mỏi, đôi lúc cảm thấy bất lực trước một xã hội thối nát, mà hầu như tất cả đều chống mình. Fần năm, hoàn lương.

Tuy chia năm fần nhưng chúng là một thể thống nhất, thể hiện tính liên tục trong cuộc đời của tôi. Nói thì dài, nhưng có thể tóm tắt được bằng câu thơ như sau:

Mới bình mình đó đã hoàng hôn
Hoàng hôn thì lại bình minh đó mà
Trời trăng thay nhau vần con tạo
Nhân gian cười khóc trắng với đen


Thăng long
Một mùa đông năm nào đó






=====================

Thơ cụ Tố
Emily
27-11-06, 21:27
Độc giả cũng được vào bình luận chứ ạ? Nên thế, tránh tình trạng chị LV viết xong tung ra rồi người ta ném nhiều đá một lúc quá đỡ không kịp.

Theo em, Lut nên thêm vào 2 phần nữa sau năm phần đầu, thành thế này:

Phần1 : Từ ấy

Phần 2: Tuột dốc không phanh

Phần 3: Chim vào lồng

Phần 4: Thiên nga giẫy chết

Phần 5: Hoàn lương

Phần 6: Ngựa quen đường cũ

Phần 7: Kết cục được báo trước

Thời gian từ bây giờ đến kết thúc cuốn tự truyện còn dài, tin rằng Lut sẽ có đủ cảm hứng để viết thành công 2 phần cuối cùng.
abc123
27-11-06, 23:34
Các bác cho em dự đoán phần 7 chút :
Trời nắng lắm, nên đường vắng. Hắn cứ đi, cứ chửi và dọa giết "nó", và cứ đi. Bây giờ đến ngõ nhà cụ Bá Gấu. Hắn xông xông đi vào. Cả nhà ra net, chỉ có mình cụ Gấu đang nằm nghỉ trưa ? Nghe hắn, cụ thấy bực mình quá ! Chính thật thì cụ đã đang bực mình. Bởi cụ thấy đầu hơi nhức. Cụ đang muốn có một bàn tay man mát xoa cái đầu. Cũng có lẽ, cụ chỉ muốn bà Tư đừng đi lâu quá thế, không biết rằng đi đâu ? Sao bà ấy còn trẻ quá! Gần bốn mươi rồi mà trông còn phây phây. Còn phây phây quá đi nữa! Cụ năm nay đã ngoài sáu mươi. Già yếu quá, nghĩ mà chua xót. Già thế thì bà ấy chỉ cũng già cho xong. Bà ấy lại cứ trẻ, cứ phây phây, cứ đẹp như mới ngoài hai mươi tuổi, mà sao đa tình. Nhìn thì thích nhưng mà tưng tức lạ. Khác gì nhai miếng thịt bò lựt xựt khi rụng gần hết răng. Mắt bà, miệng bà có duyên, nhưng trông đĩ lắm. Hơi một tí là cười toe toét, tít cả mắt lại, cái má thì hây hây. Mà thấy ghét những thằng trai trẻ, giá làm con bà không đáng, mà thấy đâu cũng đùa. Chúng đùa nhạt như nước ốc, chỉ được cái thô tục, mà gặp ai đâu cũng cười! Chẳng nghĩ đến địa vị cả, người đâu mà vô tâm ! Tức lạ ! Cụ chỉ muốn cho tất cả những thằng trai trẻ đi ở tù... Những lúc như thế, thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được. Nhất là khi trông thấy một thằng chỉ đến để cãi nhau uống rượu như Chí Lút. Cụ cũng phải quát một câu cho nó nhẹ người:
-- Chí Lút đấy hở ? Lè bè vừa chứ tôi không phải là cái chợ.
Rồi nhổ bẹt bãi nước bọt xuống đất, cụ bảo hắn:
-- Cút đi cho rảnh. Ăn vào rồi thì cứ ngồi đây cãi nhau với ông mãi à ?
Hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt cụ:
-- Tao không đến đây chỉ để cãi nhau !
Thấy hắn toan làm dữ cụ đành dịu giọng:
-- Thôi thế vậy, tôi đang rát cổ quá, không nói nhiều được
Hắn vênh cái mặt lên, rất kiêu ngạo:
-- Tao đã bảo không cãi nhau,
-- Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không thích cãi nhau. Thế anh cần gì ?
Hắn dõng dạc:
-- Tao muốn làm người lương thiện !
Bá Gấu cười ha hả:
-- Ồ tưởng gì! Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ.
Hắn lắc đầu:
-- Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào xóa hết bài của tao trên TL này ? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không! Chỉ có một cách... biết không ! Chỉ có một cách là... cái này biết không !
Hắn rút dao ra, xông vào. Bá Gấu ngồi nhỏm dậy, Chí Lút đã văng dao tới rồi. Bá Gấu chỉ kịp kêu một tiếng. . . đoạn sau bác Gấu em thảm quá, em xin phép ko viết tiếp

--->Chân thành xin lỗi cụ Nam Cao, đã sử dụng văn của cụ mà chưa được phép. Thực ra em có khấn xin cụ rùi nhưng chẳng biết cụ có đồng ý hay ko :)
Emily
28-11-06, 13:29
Chắc Lut chán chả viết nữa à ?
Salut
29-11-06, 08:58
Bạn Emily này, mình tưởng bạn hiền, diên dáng, nữ tính, yêu màu tím, tôn thờ thủy chung, và căm thù sự thay đổi lắm lắm, hóa ra cũng mồm leo mép giải như ai. ;) Lẽ ra mình định gán ghép bạn với một người, nhưng cơ mà người ta vắng mặt, nên cũng không tiện nói ra. ;)

Mình cũng hơi bận, nên đặt tạm cục gạch ở đây giữ chỗ, tuy nhiên, ai thích thì cứ vô viết cho vui. Tự truyện của mình cũng là tự truyện của mọi người thôi, chủ yếu là mình muốn cho mọi người biết được Thăng long qua một cái nhìn của một thành viên. Nếu càng nhiều thành viên nêu cái nhìn của mình thì Thăng long sẽ trở nên tốt hơn, vì sẽ loại bỏ được những điều bất cập, và fát huy những mặt tốt của nó.

Chiều theo ý bạn, mình sẽ viết nhẩn nha một chút. ;)


Phần Một
ĐỊNH MỆNH AN BÀI

Hồi một
Chốn hỗn mang thành Thăng long xuất hiện
Giai cấp fân chia duyên nghiệp khởi thành


Thủa xưa, trong vũ trụ bao la, có một thế giới được gọi là Internet. Thế giới Internet lúc mới ra đời còn hỗn mang lắm, mọi thứ đều lộn xộn, tả pí lù, không ra đâu vào đâu cả. Một vị Fật, do duyên, đã giáng sanh nơi đó, và tạo ra một con đường cho dân chúng đi theo, con đường đó được gọi là Guơ Goai Goép. Còn vị Fật đó được dân chúng gọi là, Chym Bẹn Nở Lẻ.

Sau khi có Guơ Goai Goép Fáp đạo, cuộc sống của dân chúng bắt đầu trở nên thoải mái, và sung túc hơn. Mọi người đều xây dựng nhà cửa, thành quách rất chi là hoành tráng.

Lúc đó, có một vương quốc tên là Thăng long. Vương quốc này nổi lên như một vương quốc giàu có, dân chúng ai cũng thông minh, dí dỏm, và quý mến nhau như mèo với chuột. Có một điều lạ là, họ rất thích ca hát, ở Thăng long được gọi là Bỉ. Họ hát cho nhau nghe suốt cả ngày. Tất cả dân chúng Thăng long được gọi là loài Ứ sờ. Loài Ứ sờ này tuy suy nghĩ như người, nhưng cơ mà có fép ẩn hình, hoặc fân thân, v.v., nói chung là rất mầu nhiệm.

Vương quốc Thăng long khởi thủy có ba giai cấp, đứng đầu là giai cấp Át minh, dưới Át minh thì có các Môi nở răng to giúp việc, và giai cấp hạ đẳng nhất trong xã hội chính là giai cấp, Mênh bống. Sau này, tại giai cấp Mênh bống, có những kẻ sĩ học thuật cao siêu, tu luyện fép tiên đã được toàn dân kính trọng, chuyên coi sóc việc hương hỏa cho miếu Lông Tuyền, được gọi là các Hạnh đắng. Trải qua mấy ngàn kiếp, xã hội Thăng long fát triển, sinh ra nhiều thói hư tật xấu, cho nên xuất hiện những kẻ được gọi là Chả.

Tụi Chả này không hiểu ra làm sao mà chuyên môn rình vất cứt vào nhà các bô lão Hạnh đắng, có lẽ là do duyên nghiệp thù oán nhau mấy mươi muôn kiếp rồi. Tuy nhiên, các bô lão Hạnh đắng vốn tu luyện fép tiên, nên không thèm chấp. Sự việc chỉ rắc rối khi có một loại Ứ sờ nữa được đầu sanh vô Thăng long. Loại này chân ngắn tới bẹn, ngực dài như trái mướp, mắt hiếng, mồm vêu, nhưng được cái rất giỏi chơi nhạc cụ khí, và tài tình môn cưỡi ngựa, nói tóm lại là giỏi thổi kèn và fi ngựa. Do đó, loài Ứ sờ này được gọi là Ghẹ.

Duyên khởi của sự hiện diện của loài Ghẹ này như sau:
Một hôm đang lúc tế trời đất, thì một Hạnh đắng, và một Át minh sơ ý đánh rắm khá to, làm ô uế đồ tế lễ, cho nên, trời đất giận dữ, fái Ghẹ xuống nhằm làm cho xã hội Thăng long đảo điên. Ghẹ đã ra đời như thế.

Do nghiệp chướng này mà sự xuất hiện của Ghẹ đã làm cho xã hội Thăng long mãi mãi không thể hàn gắn được do những xung đột giữa các giai cấp trong xã hội, và đặc biệt là Chả và Hạnh đắng. Các bạn sẽ được chứng kiến những cuộc chiến nảy lửa trong suốt cuốn hồi kí này.

Sau này, trong đám Chả, lại xuất hiện một dị nhân mà các Ứ sờ không biết kêu là gì. Y có tài xuất bốt nhanh như chớp giật, cho nên được gọi là Lạng tư, và được Át minh xây điện Nghinh tân cho ở. Sự tích ra đời điện Nghinh tân là thế, nhưng đó là chuyện của sau này.

Lại nói chuyện về tôi, lúc đó vẫn còn vân du bốn bể, chưa đầu sanh thành Ứ sờ. Một hôm, đang lang thang chơi bời, chợt gặp một vị thần tên là Thớt, bèn tiếp đãi rất tử tế. Thớt cảm động bèn hỏi tôi, người có ước nguyện gì, hãy nói ta nghe, ta sẽ đáp ứng. Tôi lúc này, đi chơi xa nhà đã lâu, nên tự dưng buột miệng nói, Thanh niên Xa mẹ. Ấy thế là thoắt một cái, tôi đã thấy mình rớt xuống thành Thăng long, và bị biến thành một Ứ sờ nơi đó.

Thế mới biết
Một lỡ lời mà gây nên họa lớn
Định mệnh an bài thôi từ đây.

Muốn biết số fận tôi thế nào ở những ngày đầu chập chững, coi hồi sau sẽ rõ.
Emily
29-11-06, 09:59
Lut
Fần một kể sơ qua về hoàn cảnh ra đời của tôi tại thế giới Thăng long, những nhận thức khách quan ngây thơ, non nớt vào những buổi đầu í, và những ngày hăng hái tham gia cách mạng.Lut xem lại cách viết đi. Không phải viết kiểu nào cũng là viết, mà viết thế nào cũng hay đâu. Cái bài dài dài Lut viết bên trên chả thấy giống lời đề từ Lut nói gì cả, văn phong cũng khác đấy.

Đọc cái chỗ Lut mới viết này như truyện dã sử chứ đếch phải tự truyện.
Emily
29-11-06, 10:02
Lut
Lại nói chuyện về tôi, lúc đó vẫn còn vân du bốn bể, chưa đầu sanh thành Ứ sờ. Một hôm, đang lang thang chơi bời, chợt gặp một vị thần tên là Thớt, bèn tiếp đãi rất tử tế. Thớt cảm động bèn hỏi tôi, người có ước nguyện gì, hãy nói ta nghe, ta sẽ đáp ứng. Tôi lúc này, đi chơi xa nhà đã lâu, nên tự dưng buột miệng nói, Thanh niên Xa mẹ. Ấy thế là thoắt một cái, tôi đã thấy mình rớt xuống thành Thăng long, và bị biến thành một Ứ sờ nơi đó.

Thế mới biết
Một lỡ lời mà gây nên họa lớn
Định mệnh an bài thôi từ đây.

Muốn biết số fận tôi thế nào ở những ngày đầu chập chững, coi hồi sau sẽ rõ.Chỗ này dùng ngôi nhân xưng "tôi" không phù hợp với cả bài viết, vì người ta liên tưởng đến "ta" nhiều hơn và thấy "ta" phù hợp hơn nhiều. Thế mới nói giống chiện dã sử hơn. Lut gọi way vào đấy dạy lại cách xưng - hô nhé.

:D Chúc thành công:D
Salut
29-11-06, 10:24
Hihi, Emily nhận xét rất đúng. Mới đầu tính viết tự truyện, nhưng mà do Emily giục quá, nên viết liều thành Truyện, mà thiếu mất chữ Tự. Tuy nhiên, sẽ cố gắng viết cho nó giống với tự truyện. Đoạn mở đầu viết kiểu thế coi có câu được bác nào nổi hứng vô viết cùng không. Ở Thăng long, có nhiều bác viết thể loại này rất có duyên.

Hẹn dịp khác sẽ viết tiếp. Nói chung là viết về Thăng long thì không bao giờ hết cảm hứng, và hết chuyện để viết. ;)

Emily múa fím vài bốt đi, cho vui cửa vui nhà. ;)

Em ước làm sao giống Lơ Ven
Cuộc đời duy cái bẹn
Thế mà tự truyện viết
Khắp chốn nổi như cồn
ồn.