NSND Trần Tiến đớn đau vì tự truyện Lê Vân

Nắng sớm
13-11-06, 23:23
Không hiểu sao, em rất là ác cảm với loại đàn bà vừa ngu vừa phũ mà lại còn mất dạy thế này nhé.

Đọc cái này cũng thấy thương cho một người cha.


http://thuvien-ebook.com/home/modules/News/pic/1163055513_trantien1.jpg
NSND Trần Tiến. Ảnh: Mốt.



"Cả đời tôi chưa bao giờ mắng Vân một câu. Lê Khanh vẫn nhớ và nhắc lại: Quá lắm thì bố cũng chỉ lấy mấy cọng rơm dọa chứ đã bao giờ đánh chúng con đâu. Chỉ là dọa thôi. Vậy mà… Tôi không hiểu nổi vì sao Vân lại viết như thế?", NSND Trần Tiến nói về cuốn tự truyện "Lê Vân yêu và sống".

Một mình NSND Trần Tiến lủi thủi giữa căn nhà mênh mông và vắng lặng bên đường Thụy Khuê. Con gái ông, NSƯT Lê Vân, sống cùng nhà nhưng đã bay ra nước ngoài với chồng từ hơn một tuần trước. Trước sự quan tâm dồn dập của dư luận khi cuốn tự truyện Lê Vân yêu và sống ra đời, hình như chị muốn tạm xa báo giới.

NSND Trần Tiến không muốn phát biểu gì lúc này, để mặc người ta muốn nói gì thì tùy, vả lại "cũng biết nói gì được nữa?". Nhưng ông cũng khẳng định: "Tôi không phải là con người xấu xa và tàn bạo như trong cuốn sách viết".

Những cơn ho và nhịp thở dốc nhọc nhằn, âm giọng rời rạc cho thấy tình trạng sức khỏe của người nghệ sĩ đã không còn tốt. Vì thế, "lúc này, điều quan tâm lo lắng của tôi cũng như họ hàng là sức khỏe của tôi. Nhiều lúc tôi đã sợ tôi không trụ nổi. Nhưng tôi phải sống", ông bảo.

Theo lời kể giữa những nhịp thở ngắt quãng, Trần Tiến bảo "Sau khi Lê Vân yêu và sốngxuất bản, NSƯT Lê Vân đã đưa, à, biếu bố cuốn sách". Thận trọng chữa lại từ "đưa" bằng từ "biếu", người nghệ sĩ muốn chứng tỏ ông vẫn rất muốn giữ gìn danh tiếng cho con. Ông định không nhận cuốn sách, nhưng rồi cũng cầm và đọc. Khi Lê Khanh đến thăm bố, khuyên ông không nên đọc, ông mới để đấy. Nhưng thế thôi cũng đủ để ông rơi vào nỗi đau mà dù cố nén và cố giữ bình tĩnh, ông vẫn phải thốt lên: "Một sự phản bội và mất dạy như thế làm sao tôi không sốc cho được".

Dù thế, người bố này cũng không muốn lên tiếng cải chính. Ông bảo mình chịu đựng được hơn 40 năm nay rồi, nên tùy mọi người hiểu thế nào cũng được, còn ông trước sau vẫn là con người ông, không thể khác. Đọc hết những bài phản hồi xung quanh cuốn sách và ông giữ được bình tĩnh như lúc này chính là nhờ có sự chia sẻ, an ủi và động viên chân thành của bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng.

Ông bảo, sau chuyến đi chơi xa với các bạn văn vừa về, ông đã "lại người" một chút đấy, chứ ngay sau khi cuốn sách ra đời, cơn sốc khiến ông tiều tụy lắm. Tâm hồn người nghệ sĩ, vốn luôn nhạy cảm nên càng dễ vỡ. Giọng ông trầm sâu: "Cả đời tôi chưa bao giờ mắng Vân một câu. Lê Khanh vẫn nhớ và nhắc lại: Quá lắm thì bố cũng chỉ lấy mấy cọng rơm dọa chứ đã bao giờ đánh chúng con đâu. Chỉ là dọa thôi. Vậy mà… Tôi không hiểu nổi vì sao Vân lại viết như thế?". Và việc ông mấy mươi năm không đi bước nữa đã chứng tỏ tình yêu và sự hy sinh cho các con của ông. "Đấy là sự thật", ông khẳng định.

Khi được hỏi trong 3 cô con gái, việc ông lựa chọn góp tiền để ở chung với Lê Vân những năm tháng cuối đời có phải chứng tỏ ông yêu thương và hợp với chị nhất, NSND Trần Tiến chỉ im lặng và thả ánh mắt ra ngoài khoảng sân tràn đầy cái nắng hanh hao của một ngày cuối thu.

Suốt cuộc nói chuyện, giọng ông lúc nào cũng tỏ ra đau đớn, giằng xé và cố giấu tâm trạng nhưng không nổi. Ông bảo, nếu là người khác thì ông còn có thể lên tiếng, đằng này, lại chính là con gái ruột của mình. Vì thế, dù có chết ông cũng chấp nhận, chứ không muốn nói đi nói lại về những điều cuốn sách đã nói.

Từ chối gặp mặt báo chí, dù ngày nào ông cũng nhận được cả chục cú điện thoại từ Nam ra Bắc muốn biết ý kiến của ông. Ông sợ phải khoét thêm vào nỗi đau mà đến giờ phút này ông còn chưa vượt qua nổi. "Thôi thì con dại cái mang", ông cứ nhắc đi nhắc lại câu nói ấy với một âm hưởng xót xa và cam chịu, trong đó, ẩn chứa cả tấm lòng bao dung, vị tha của một người cha.

"Sau khi cuốn sách phát hành khiến bố bị sốc, NSƯT Lê Vân có thái độ gì với ông không, nhất là khi hai bố con đang ở trong cùng một ngôi nhà?". NSND Trần Tiến lắc đầu: "Nó vẫn lạnh lẽo thế. Nó có xin lỗi, nhưng là trên báo chí đấy. Nhưng mọi điều đã quá muộn khi dư luận đã ầm ĩ lên thế này".

Còn chuyện Lê Vân bảo sau khi cuốn sách ra đời, hai cha con đã có cuộc nói chuyện hết sức thông cảm, thì ông nói ông không biết chuyện đó. Vào những ngày suy sụp nhất, ông còn có được niềm an ủi là cô con gái Lê Khanh ngày nào cũng đến thăm ông, chăm sóc chu đáo và tận tình, như để bù đắp cho ông những đau khổ mà ông đang phải gồng mình chịu đựng.

Ông bảo, Lê Khanh không muốn đọc tự truyện của Lê Vân, và sau khi cuốn sách gây dư luận, hai chị em có gặp nhau không thì ông không biết, nhưng ông thấy Lê Khanh chưa bao giờ lên tiếng về cuốn sách. Còn Lê Vi vẫn điện về an ủi và động viên ông rất nhiều. Có điều, từ hôm ra nước ngoài, dù bố đang ốm, NSND Trần Tiến vẫn chưa nhận được cú điện thăm hỏi nào của NSƯT Lê Vân.

(Theo Công An Nhân Dân)
giangthu
14-11-06, 00:01
Thật ra em cảm thấy cái ông này mới là tệ chứ! Nếu con gái mà đã viết như thế thì đứng trên lập trường nào cũng phải không được đâm lại con con mình. Ông ta đã được chứng minh thêm lần nữa là một người cha không có phong độ gì ráo.

Thật ra con cái viết được như vậy là dấu hiệu rất tốt cho xã hội Việt Nam. Cha mẹ nên coi đây là tấm gương để đối với con cái. Cái này không phải là đấu tố thời cách mạng văn hóa và là mở đường thoát ly đạo hiếu ngu muội mà phần đông người Việt Nam bị ô nhiễm từ cặn bả trong văn hóa Khổng Mạnh. Thật ra Khổng Mạnh rất là trong sáng dạy dỗ cha mẹ là cha mẹ. Chỉ có Việt Nam áp dụng mới có chuyện trai đi làm lao nô, gái đi ở đợ gởi tiền về cho bố mẹ hưởng phước dưới quê. Tập quán hiếu đạo này rất là xấu làm xã hội băng hoại từ trong ý thức tạo nên một số người ỷ lại vào con cái, rất là nhà quê.

Nếu cha mẹ không làm đúng thì bị con cái nó nói cho là phải rồi.

Tuy nhiên về tập quán và luân lý thì người ta chỉ trích con cái chứ rõ ràng ông bố sai thấy rõ. Ở đó mà đòi con cái phải phục vụ hỏi thăm này nọ. Phiền quá đi! Nuôi cho là may rồi.

Bố em mà vậy em chưởi cho nát nước.

Thật ra em có một người bố rất là ăn chơi đàng điếm em hận ổng một thời nhưng lúc nào ổng cũng nhận lỗi nếu làm em không được vui và hãnh diện về ổng. Sau này, em rất là hãnh diện và chấp nhận ổng hoàn toàn con người của ổng cả những đàng điếm của ổng. Có lẽ bố em không được hoàn thiện như những người bố diêm dúa khác. Nhưng em rất thương ổng. Nếu em mà viết về ổng như vậy chắc là ổng cũng càng vui. Ổng không giận hờn như đàn bà. Vậy mới là bố chứ!
Gaup
14-11-06, 00:23
Anh nghĩ lối nghĩ của Wolf là lối nghĩ phổ biến của người mình do truyền thống quy định rằng đã là người trên thì dù có làm gì đi nữa thì người dưới cũng không được cãi. Nhất vua nhì quan ba cha mẹ bốn thầy cô năm anh chị vv và vv, người dưới cứ thế mà làm theo quân lệnh như sơn.

Lối nghĩ này anh cho rằng dần dần sẽ sớm thay đổi. Nó đã thay đổi ở chỗ người ta đang đặt câu hỏi nhiều về quyền lực tuyệt đối của vua, quan, cảnh sát giao thông, thầy cô giáo, vv và sớm muộn thì việc con cái đặt câu hỏi về quyền lực bất khả xâm phạm của bậc cha mẹ cũng sẽ phải xảy ra.

Nhìn từ góc độ của những người muốn giữ gìn sự bình ổn xã hội thì những hành vi kiểu Lê Vân này là không chấp nhận được do chúng nó làm xáo trộn mô hình gia đình ổn định hàng thế kỷ nay. Nhìn từ góc độ đời sống mới gia đình là bản photocopy thu nhỏ của xã hội thì thấy rằng do con người trong cả xã hội loài người nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng hiện nay đang trở nên phụ thuộc lẫn nhau hơn bao giờ hết và vì thế cần khám phá và nhấn mạnh những vấn đề như mutual responsibility, accountability vv và vv thì người ta cũng cần làm rõ hơn những hạn chế của trách nhiệm và quyền hạn của người làm cha người làm mẹ trẻ con nói riêng và con dân nói chung. Bàn luận về quyền lực tối thượng của vua chúa cha mẹ thầy cô nhiều đời nay là việc cấm kỵ trong các xã hội Khổng giáo kiểu Việt Nam nhưng đánh giá về việc thi hành trách nhiệm của bên kia cam kết là việc người ta làm thoải mái, kiểu như Wolf đang làm. Tại sao trong một mối quan hệ sóng đôi hai bên có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi phụ thuộc lẫn nhau thì chỉ một bên phải chịu đánh giá của công luận còn bên kia thì không hoặc nếu bị đánh giá thì chỉ bị phủi bụi và hết sức là được thông cảm do hoàn cảnh? Chẳng lẽ sức ép của hoàn cảnh không áp dụng được cho cả đôi bên và vì thế cả hai bên đều phải được khen, bị chê, bị dư luận dập vùi, và nếu cần thì đều phải được thông cảm?

Con cái tự nhìn cha mẹ mình thì ít khi dám mở mồm ra chê - cái đấy là cái tự nhiên của anh em Việt Nam ta rồi, nhưng khi nhìn sang nhà người khác thì không ai cấm người ta đánh giá xem cha mẹ nhà đấy đã thực thi đúng trách nhiệm làm cha làm mẹ chưa kiểu như chế độ ta thì bố thằng nào dám mở mồm ra chê nhưng ai cũng hết sức thoải mái chê chế độ ở Bắc Triều Tiên hay Campuchia.

Nói chung sự thực là có nhiều bậc làm cha làm mẹ chưa bao giờ được học bài học làm cha làm mẹ. Thời nay khi đời sống của con người đang thay đổi ở kể cả những chỗ tự nhiên và bản chất nhất thì nuôi con khôn lớn theo những chỉ dụ của tự nhiên không thì không đủ. Tình yêu con cái kiểu bản năng vô điều kiện không đảm bảo là sẽ có kết quả là một lượng giáo dục và nuôi dưỡng đủ tốt để chuẩn bị cho đứa trẻ vào đời - một cuộc đời mới nhiều bất trắc và vô vàn điều mới mà ngay cả các bậc làm cha làm mẹ cũng không hình dung ra hay từng trải nghiệm. Sự thiếu hiểu biết là một lý do mà cha mẹ không cho con cái được hưởng những gì tốt nhất cho chúng nó, ngoài ra còn có những người làm cha làm mẹ để những nhu cầu bản năng của chính mình vươn lên đè nén những bản năng tốt liên quan đến nuôi dạy con cái. Trong trường hợp này, có thể thấy rõ là khi còn trẻ, ông Trần Tiến không có những nỗ lực cần thiết, hết trách nhiệm với con cái và nay khi về già ông bị tương lai nện cho một quả đại bác giữa đầu. Lỗi không phải là ở Lê Vân mà lỗi là ông Trần Tiến gieo hạt nhưng không chăm sóc cái cây mình trồng với một sự chuyên cần đúng mực.

Người ta chỉ có thể thương hại ông Trần Tiến nhưng không nên bênh vực ông chằm chặp. Giữa việc ông bị tổn thương với việc ông đã sống một đời vô tư lự có một khoảng rộng lớn đủ để cho người ta đánh giá ông cũng như những gì con ông nói về ông. Lê Vân có quyền được nói và ông bà Trần Tiến Lê Mai có quyền được diễn giải một cách công bằng về những gì đã xảy ra. Công luận có quyền đánh giá cả hai bên theo hiểu biết tốt nhất của người ta nhưng cần phải công bằng khi thẩm định.

Những thứ thế này anh em ta nên nhìn nhận như một bài học của người làm cha mẹ để đến lúc phải nuôi trẻ con của mình thì có cái nhìn dài hạn hơn để hiểu rằng nuôi một đứa trẻ lớn lên làm người là khó. Khi bọn trẻ lớn lên mình là cha mẹ cũng bị buộc phải lớn lên theo chứ không thể mãi là 20 tuổi được.
giangthu
14-11-06, 00:50
Anh Gaup viết hay quá! Người ta thông thoáng vô cùng như vậy ai dè như Wolfensohn vừa có tật tôn sùng lãnh tụ, vừa u muội về chữ hiếu, lại vừa tôn sư trọng đạo kiểu phong kiến. Quân Sư Phụ là thời trung cổ vừa cặn bả vừa quê mùa. Anh mà không lo tu dưỡng tính cách kiếp sau đầu thai làm dân Bắc Hàn cho sướng nhá!

Em là em đả đảo lãnh đạo, đả đảo hiếu đạo, đả đảo tôn sư trọng đạo. Gọi tắt là tư tưởng "tam đả đạo". Người Việt Nam muốn tiến bộ thì theo hệ tư tưởng cách mạng này là trở nên văn minh tiến bộ chứ không thì toàn là dân tộc mềm mềm ướt ướt mãi đời nào mới khá!
FOG
14-11-06, 01:00
Các hải đăng nồng nộng đếch biết gì về bác Tiến này rồi. Chị Vân chị ý nói thế còn ít. Đáng lẽ bác ý phải nằm vắt tay lên trán mà cười vang như anh Gấu mới phải, có nhẽ đâu lại bô bô phản pháo con gái vì tội nói thật.

Ghét sự thực, phải chăng là một đặc điểm lộng lẫy của văn hóa chúng ta?
bakien
14-11-06, 01:05
Theo thiển ý của em thì hiếu đạo đời mới là cha mẹ con cái tôn trọng nhau, thành thật và thẳng thắn ở mức độ cao nhất, dưng mà vẫn trên cơ sở là có trên có dưới. Giangthu đả đảo 3 lần như vậy chẳng phải là kẻ vừa bất hiếu lại vừa vừa bất nghĩa hay sao.
giangthu
14-11-06, 01:11
Em là em đả đảo lối hiếu đạo kiểu bản sắc Việt Nam nó làm con cái nó cứ ngu ngu làm sao ấy! Mẹ kiếp! đi lấy chồng Đài Loan để trả hiếu. Tháng tháng xin tiền của chồng gởi về cho bố mẹ vậy thì bị chồng nó coi như con ở là phải rồi. Xuất giá tòng phu kiểu gì đây hả?
Bắc Thần
14-11-06, 04:22
Ủa? Đây có phải là ông Trần Tiến "Anh thấy em nhỏ xiếu anh thương" không ta? Sao trông thấy khác hồi còn đi nhậu với anh ở Sài Gòn quá.
TheDifference
14-11-06, 07:55
Ủa? Đây có phải là ông Trần Tiến "Anh thấy em nhỏ xiếu anh thương" không ta? Sao trông thấy khác hồi còn đi nhậu với anh ở Sài Gòn quá.
Không phải bác Bắc. Ông này đóng phim diễn kịch, ông kia viết nhạc ca hát. Tuy nhiên, cả hai ông có một điểm chung, điểm chung này có thể mở rộng cả đến loại hèn kém như anh em ta, là rất máu gái. Hố hố! Như thằng Đào em anh hay cười như thế.
Calla
14-11-06, 08:44
Không hiểu sao, em rất là ác cảm với loại đàn bà vừa ngu vừa phũ mà lại còn mất dạy thế này nhé.

Đọc cái này cũng thấy thương cho một người cha.





Chính ra Wolf phát biểu rất cảm tính nhé, hay là Lê Vân chê đàn ông VN quá nên bực. Trước hết nên xem cái bài báo này có viết sự thật không hay cũng chỉ lá cải lá khoai thêm mắm thêm muối. Còn chuyện ông Trần Tiến thì mình thấy áp dụng cái lý luận mỗi người chỉ có 1 quota nhất định cho việc ăn chơi hưởng lạc trong cuộc đời có lẽ rất chính xác. Thời trẻ bay bướm, vui vẻ ở ngoài, chả để ý quan tâm chăm sóc con cái nên bây giờ cái kết quả ấy nó vận vào tuổi già là phải rồi, còn khóc kêu cái gì nhỉ. Ông ấy kêu cả đời chưa mắng Lê Vân 1 câu, có lẽ đó mới là cái quan trọng cần để ý tới. Nếu ông không quan tâm chăm sóc đến con cái thì ông lấy đếch đâu ra thời gian mà tìm hiểu xem nó sai cái gì, nó đúng cái gì để mà mắng mỏ nó. Lê Vân không miêu tả ông là tàn bạo với con cái mà tả ông là người đàn ông sống vô trách nhiệm với gia đình, cái này rõ ràng quá. Chẳng qua là cái sĩ diện của ngưồi đàn ông làm ông thấy tổn thương khi chính con gái mình phơi bày mọi sự thật, mọi ngóc ngách trong cuộc sống gia đình ông ra mà thôi.

Đọc xong quyển này làm nhà tớ phải suy nghĩ rất nhiều về việc nuôi dậy con cái, về những tâm tư tình cảm của trẻ con, về chuyện xây dựng một mái ấm cho con mình được vui vẻ sông, vui vẻ trưởng thành. Nhiều khi người lớn hay tặc lưỡi bảo "trẻ con thì biết cái gì" mà không nghĩ rằng đến một ngày náo đó lũ trẻ lớn lên thành ngưồi lớn trưởng thành sẽ căn cứ vào những cái "không biết gì " này mà phán xét chính bố mẹ chúng.
gió
14-11-06, 09:06
Giangthu nói hay, Gaup nói hay. Làm gì có chuyện thời trẻ ông ta vô trách nhiệm với con cái mà sau này ông ta đòi con cái bỏ qua chỉ vì ông ta đã già nhỉ. Công sinh, đối với đàn ông, chỉ là một cái rùng mình mà thôi, công dưỡng mới là quan trọng. Tạo ra một thằng người trên đời là cả một quá trình hàng chục năm chứ đé o phải ấy một phát rồi kéo quần đứng dậy "cả đời tôi chưa bao giờ mắng Vân một câu" đâu.
NNH
14-11-06, 09:22
Thực ra mụ LV này thuộc dạng lập dị và thù dai, qua cách kể lể toàn chuyện mà trẻ con chưa hiểu mấy, giờ vẫn còn nhớ lôi ra bôi chát. Như vậy là dở. Bức xúc từ hồi trước không nói, giờ uỵch phát đưa tất tật lên public, những người thân trogn gia đình không choáng mới là lạ. Hoặc mụ này hết thời bị công chúng lãng quên, muốn giật 1 phát làm nổi lại tý, nhân tiện kiếm ít tiền.
Nắng sớm
14-11-06, 09:58
Nói chung em cũng có chút cảm tính thật. Căn bản cái cảm giác gì đó ngoài đời khi em bất chợt thấy một ai đó là con mà lại có thái độ không đúng mực với Cha Mẹ là em có ác cảm ngay. Cái cảm giác đó em bê nguyên vào chuyện này.

Đọc cái truyện của Lê Vân em chưa thấy cái gì để có thể rút ra cả. Mọi cái đều quanh quẩn để nhằm mục đích giải thích, bao biện cho chính mình. Nói chung là em cứ thấy nó sao sao ấy.

Nhưng em thật, em không thích cái cảm giác con cái mà phơi bày Cha Mẹ ra ngoài theo cái kiểu đó. Đành rằng là công sinh công dưỡng nó rất quan trọng. Mọi cái đều có nhân quả của nó. Nhưng tình cha con không thể đem ra cân đong đo đếm để mà bình luận hoặc phơi bày như thế cả.
Em thật, em cứ thấy kì kì sao ấy.

Các bác, bác nào thích có thể đọc cuốn Tự Truyện Lê Vân bằng cách down ở đây.

http://upload.thanhnienxame.net/members/52777ab986.rar
Gaup
14-11-06, 10:00
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/11/3B9F0580/

Thanh Lam bảo Lê Vân chưa dám yêu và sống hết mình này. Thanh Lam dám yêu và sống hết mình thế nên sau này con Thanh Lam lớn lên mới viết tự truyện kể chuyện lớn lên với mẹ là một người đàn bà ngớ ngẩn thì khổ sở như thế nào.

Hôm trước ở Hà Nội gần trưa đi ra quán Thái chỗ Lý Thường Kiệt thấy có mỗi chị Lam với anh Sơn em ăn mặc y như bọn mấy ban nhạc dốc nhà quê bên Mỹ này ngồi ăn với nhau ở ngoài, chị em vừa ăn vừa ngó ngoáy sờ bướm sờ tí để trêu chú Sơn trông vừa dâm vừa hâm đ tả được. Con cái sau này lớn lên biết nghĩ thế nào về mẹ chúng nó đây hả em?
Nắng sớm
14-11-06, 10:03
Đây là phần mềm đọc sách nhé các bác em!

http://www.mobipocket.com/dev/beta/download/Reader60beta1Build556.msi
Gaup
14-11-06, 10:24
Cái cảm giác đấy là cái cảm giác rất là tự nhiên, bạn Wolf ạ. Người ta thường trông đợi là con cái sẽ có sự kiên nhẫn và chịu đựng nhiều hơn với cha mẹ chúng chứ không tức cái là bật luôn như với người ngoài. Chú Wolf đã bao giờ nghĩ là có một điều gì đó bất thường khi ta luôn luôn nghĩ về các bậc cha mẹ nói chung như những người không bao giờ sai và ko thể bị tấn công? Nào, chúng ta hãy cùng nhau phân tích dạng tâm lý này nhé.

Có rất nhiều người bố và người mẹ tồi trên đời này tỷ lệ tương đương với số những người đàn ông và đàn bà không tử tế nhưng mà chúng ta không bao giờ nghĩ về sự thực này đúng như thế. Tại sao lại thế hả Wolf và các bạn? Cái gì làm chúng ta sợ hãi khi phải phê phán những bậc làm cha làm mẹ?

Là một đứa trẻ lớn lên luôn mâu thuẫn với cha mẹ anh có thể hiểu được những suy nghĩ của Lê Vân và anh nghĩ là cô ấy nói ra vì những suy nghĩ này nung nấu đã quá lâu trong lòng, để thanh thản và nhẹ gánh cô ấy phải được nói ra chứ ko phải vì nổi tiếng hay biện minh gì cả. Cái kiểu khổ của anh lúc bé không giống kiểu khổ của Lê Vân - cha mẹ anh yêu quý nhau nhưng lại giáo dục con theo kiểu quá cực đoan và cứng nhắc. Cái thời đấy người ta ai cũng nghèo nên con cái bị dùng làm thứ để so sánh hơn kém, người ta cứ so là con tôi học giỏi hơn con ông là ông già anh về nện anh một trận. Mà hay mắng những thứ dở hơi đ éo tả được ví dụ ông già về nhà bảo mày nhìn cái thằng Sơn đấy, nó đứng xem bon khác chơi mà mặt nó nhăn lại suy nghĩ trông đăm chiêu thông minh như thế chẳng bù cho mày xong lại đòi tát mình cái. Chú thấy buồn cười không?

Có một điều anh biết từ rất sớm là anh thông minh hơn cả hai bố mẹ anh dù ông già có dạy đại học và tất cả các thầy cô giáo. Chính thế nên bị ép buộc vào những khuôn khổ dở hơi của các loại bề trên là anh thấy cay đắng tức giận không tả được. Cảm giác này lớn lên cũng không hết, vẫn cú những lần ông già hứa việc này việc kia ko làm gần như lừa mình nhử mình học tốt để làm này làm nọ xong cười xòa coi mình là trẻ con không biết gì. Anh bị nhốt trong nhà đến tận lớp 8 đến lúc anh cú lên cưa mẹ nó hết cửa sổ nhảy ra ngoài chơi thì thôi không nhốt nữa. Cách đây 5-6 năm lúc đã lớn đi làm ở Bắc Kinh có đôi khi đang đạp xe ngoài đường tự nhiên nghĩ đến chuyện gì đấy ngày xưa ông già chơi mình thế là nước mắt chảy mẹ nó ra nhảy xuống xe đứng đấy một lúc cho đỡ tức.

Nhưng mà rồi dần dần cũng hiểu tại vì thái độ của ông bà già 5-7-10 năm trở lại đây là ăn năn hối lỗi vì cư xử với anh kiểu phát xít. HAi người đều là giáo viên nên lúc có con đầu lòng trong đầu chứa toàn những viễn cảnh giáo dục mang tính thực nghiệm hàng đầu thế giới, bơm vào đầu mình toàn những giấc mơ làm nhà du hành vũ trụ với nhà khoa học giải Nobel đi học Liên Xô- những thứ thẩm du vô cùng phong phú của chính ông già mà không bao giờ thành hiện thực thì một thằng trẻ con 3-4 tuổi đã bị chuẩn bị để lớn lên thì làm. Chịu thế đ nào được.

Anh giờ bằng tuổi ông già anh lúc có anh và hiểu là ông già anh lúc có anh không khôn được bằng 1/5 anh bây giờ - và anh bây giờ mặc dù khôn nhưng cũng không chắc sẽ là một người cha mà sau này con anh lớn lên sẽ luôn cảm thấy tự hào và yêu quý. Có một điều anh để ý là càng gần đến lúc có trẻ con anh càng thấy anh như tự nhiên giảm bớt đi những thứ lập dị khác người của mình và không còn chạy theo những tiếng gọi thiên nhiên một tí nào nữa. Không có gì khổ cho một đứa trẻ mới lớn bằng việc có một người cha hay người mẹ lắm tình cảm cực đoan hay bột phát. Trẻ con cần cha mẹ nhất quán, dễ đoán định, trước sau như một, hứa gì làm nấy, thưởng phạt công minh và nói chung là những con người hợp lý biết mình biết người. Anh sẽ cố gắng làm một người cha như thế cho con của chúng mình, các em nhé.

Quên không nói thêm là anh giờ đã gần gũi với cha mẹ hơn rất nhiều. Mất nhiều thời gian và nỗ lực đấy. Lòng tin bị mất lâu ngày khôi phục lại cũng không được trọn vẹn nhưng dù sao cũng đã hiểu nhau tốt hơn.

Mấy hôm nay cứ phải ngồi lì một chỗ để dưỡng thai nên viết rõ dài, chết thật thôi.
Emily
14-11-06, 10:31
Đây đâu có phải là Lê Vân muốn phơi bày bố mẹ ra với mục đích lên án, hận thù gì đâu. Chỉ là muốn nói ra từ đầu đến cuối những nguyên nhân dẫn đến chuỗi bi kịch của đời mình thôi. Nếu Lê Vân viết tự truyện mà cố tình không đả động gì đến bố mẹ để giữ tròn chữ hiếu, thì cuốn tự truyện ấy còn tí giá trị nào nữa đâu?
gió
14-11-06, 11:06
He he đọc suy nghĩ của Gấu trước khi có con làm em nhớ đến hồi bằng Gấu em cũng suy nghĩ vẩn vơ ra một đoạn sau đây, post lại các bạn đọc cho vui:

- Sắp làm cha, anh cảm thấy thông cảm với ông bà già hơn.

- Anh thích con trai hơn, không phải vì anh trọng nam khinh nữ gì đâu, mà vì làm gái Việt khổ bỏ mẹ.

- Nếu là con gái, điều anh lo nhất là nó có quả vai giống anh, vì nếu như vậy chắc cháu nó chỉ còn con đường trở thành kiện tướng bơi lội mà thôi.

- Nếu là con trai anh sẽ khuyến khích cháu yêu sớm. Chỉ cho học võ đến năm thứ 2 đại học là cùng, sau đó phải học nhảy cổ điển để biết giao tiếp về mặt xúc giác với phụ nữ. Chứ võ nghệ leng keng mà không biết đỡ eo phụ nữ thế nào cho chuẩn, không biết xoay phụ nữ vào lòng mình thế nào cho nhanh, không biết diễn tả xúc cảm âm nhạc của mình qua động tác, thì học võ làm đé o gì cho nó phí time.

- Là con gì cũng thế, anh không muốn con anh học nhiều, nhất lớp nhì lớp mà ngày học mẹ mười mấy tiếng thì làm đé o gì cho đời đâu.

- Anh đã xác đinh luôn cho nó nhẹ nhàng là đa số việc con anh nó cũng sẽ đé o nghe lời anh như anh đã không nghe lời ông già anh, đời mà, đi ngược lại bánh xe lịch sử thế đé o nào được.

- Điều lớn nhất mà anh mong muốn ở con anh là cháu nó sống thật với chính mình, cái lày ai đôn nâu hau.
Fauster
14-11-06, 17:06
Có cái bài của anh nào tên Trịnh Thanh Sơn viết này. Vất vào đây cho các cô chú ném đá luôn.

Hội nghị cho ý kiến về những cái đé o gì gọi là tư cách của con mẹ này, nhìn dưới góc độ của bác Sơn này.

http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2006/11/3B9BAFD6/


2. Lê Vân yêu như thế nào?

Cô kể, từ năm 20 tuổi, từ khi rời trường múa, nhận công tác ở nhà hát Nhạc vũ kịch, người yêu đầu tiên của cô, mối tình đầu của cô là với một người đàn ông trung niên, “tóc đã bạc”, đã có một vợ hai con, đang sống rất hạnh phúc, tuổi xấp xỉ bố cô, cùng học trường Chu Văn An với bố cô. Ông ta học đạo diễn Opera ở Liên Xô về, công tác cùng nhà hát với cô. Biết “người ấy”, (dù tuyên bố sẽ “thành thực” đến tận đáy, song nhiều nhân vật trong tự truyện, Lê Vân chỉ gọi phiếm chỉ như vậy) đã có gia đình, biết tình yêu của hai người là tội lỗi, song cô vẫn lao vào như một con thiêu thân, bất kể chuyện gì xảy ra, miễn là cô giành được người đó trọn vẹn cho riêng mình.

Cuộc tình kéo dài 10 năm của cô, từ tuổi 20 tới tuổi 30, cũng là 10 năm hai người đàn bà chiến đấu để giành giật người đàn ông cho riêng mình. Cuối cùng, nhờ tuổi trẻ và nhan sắc, Lê Vân đã thắng một cách tuyệt đối. Người ấy ra tòa ly hôn, bỏ vợ và hai con thơ dại để chờ cưới Lê Vân. Nhưng óai ăm thay, chàng hôn phu dại gái ấy đã được một quả lừa nảy đom đóm mắt.

Trong một chuyến đi làm phim ở Sài Gòn, Lê Vân quen một gã lãng tử Tây lai, và thế là mối tình sét đánh đã xảy ra. Cô trao thân cho chàng Tây lai, ruồng bỏ vị hôn phu ngoài Hà Nội đang hối hả sắm đồ cưới, mỏi mắt trông chờ. Chao ôi, chỉ vì dại gái mà anh chàng đạo diễn Opera đáng thương kia, sau mười năm đeo đẳng, nay tan nát gia đình, bỏ vợ bỏ con, thân bại danh liệt. Anh ta chỉ còn biết giơ hai tay lên trời mà rằng: “Cô (Lê Vân) là đồ rắn độc!”.

Rắn độc thì rắn độc. Lê Vân quyết lấy anh Tây lai lãng tử kia làm chồng. Cô biết, bên Canada, anh ta đã có vợ và hai, ba con gì đấy, đang chung sống rất hạnh phúc. Mặc kệ, cô thích là cô lấy. Anh Tây lai lãng tử hăm hở bay về Canada, đùng đùng bỏ vợ, bỏ con để được lấy người đẹp. Anh ta không giàu. Lê Vân nói vậy, nhưng cũng đủ tiền mua đất, xây nhà khang trang cho cô ở phố Thụy Khuê. Rồi lại xây thêm một cái nhà to đùng nữa ở bên bờ Hồ Tây, cho Tây thuê, lấy tiền xài rủng rỉnh.

Mười năm chung sống với người đẹp, chẳng hiểu thế nào mà không thấy con cái gì, bạn bè cho rằng Lê Vân bị “tịt”. Anh Tây lai lãng tử thương cô lắm, vì dù sao, anh cũng có con bên kia đại dương rồi. Đùng một cái, sau một chuyến đi dự Liên hoan phim Châu Á – Thái Bình Dương tại Indonesia, Lê Vân gặp và yêu một nhà ngoại giao Hà Lan, làm việc cho Liên Hợp Quốc. Ăn ở với nhau mấy ngày, mấy đêm ở nước ngoài, cô đã có bầu. Hóa ra, cô không bị “tịt” như bạn bè tưởng! Cái gì phải đến thì đã đến.

Cô kéo xềnh xệch anh Tây lai lãng tử ra tòa ly hôn, để cô lấy nhà ngoại giao Hà Lan sang trọng kia. Anh Tây lai ngẩn ngơ như bị sét đánh, khóc than xin cô rộng lòng tha cho, anh hứa sẽ coi con cô như con mình, chăm nuôi tử tế. Nhưng đâu có được, bỏ là bỏ. Hai cái nhà đấy, chia ra, anh một, tôi một. "Gút - bai". Anh Tây lai lại thân bại danh liệt, thảm thê như chàng đạo diễn Opera năm nào! Thương thay!

Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy, oái oăm làm sao, nhà ngoại giao Hà Lan kia cũng đã có vợ và hai con nơi chính quốc. Có vợ chưa bỏ thì làm sao kết hôn với người đẹp cho đàng hoàng được? Thôi thì cứ già nhân ngãi, non vợ chồng mà sống đại đi, đẻ con đại đi, đến đâu thì đến! Ngoài cái thai đầu phải cắn răng nạo đi, Lê Vân còn đẻ thêm 2 con trai nữa, hai đứa con không cần giấy giá thú. Cô mong ngày, mong đêm nhà ngoại giao bỏ vợ nơi chính quốc để cưới cô làm vợ chính thức, nhưng không hiểu vì lẽ gì, nhà ngoại giao đáng kính kia cứ khất lần, dùng dắng đến nay, đã 10 năm rồi chưa thực hiện.

Như vậy, Lê Vân kể, cô yêu ba lần, lấy chồng hai lần, ly hôn hai lần, làm tan vỡ hoàn toàn hai gia đình đang yên ổn, hạnh phúc, và rất có thể làm tan vỡ gia đình thứ ba, gia đình nhà ngoại giao Hà Lan đáng kính! Người ta đồn rằng ngôi sao chiếu mệnh của Lê Vân là Hắc tinh, là sao Quả tạ, nó chiếu vào người đàn ông nào thì chỉ có thân tàn ma dại, thân bại danh liệt mà thôi. Ngẫm ra, cái tuổi Mậu Tuất, Dương nữ kinh khủng thật!

Một cuốn sách viết cứ nhâng nháo như thế, khơi khơi như thế, tự bôi nhọ mình và bôi nhọ tất tần tật như thế mà ông Bảo Ninh đáng kính lại hết lời khen là hay ư? Cái chân, thiện, mỹ của văn chương, ông cất ở đâu rồi? Cứ cho rằng, tự truyện của Lê Vân là sự thực (chân) 100% đi, nhưng còn Thiện ở đâu? Mỹ ở đâu?

Những sự thực ô uế, một nhân cách phi luân, bẩn thỉu đó viết ra cho ai, viết để làm gì? Nếu tất cả các nữ nghệ sĩ Việt Nam cũng như Lê Vân, cũng lăng loàn, tham vàng bỏ ngãi, cũng chà đạp lên luật pháp và những qui ước xã hội về phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ Á Đông… thì xã hội Việt Nam hôm nay sẽ ra làm sao?

Tuyên truyền cái lối sống ích kỷ, rừng rú, hoang dại ấy cho các em, các con, các cháu con nhà lành học tập hay sao? Có bố mẹ nào dám cho con gái mình đọc sách Lê Vân, học theo cách sống của Lê Vân hay không? Liệu ông Bảo Ninh có mong con gái mình học sống và yêu theo Lê Vân, người có cuốn tự truyện mà ông khen hết lời?
FOG
14-11-06, 17:40
Anh Trịnh Thanh Sơn này xứng đáng với một từ danh giá: PHÒ.

Một thằng phò từ bản chất, súc sinh như thể nó chưa bao giờ là đàn ông.

Chuyện kín của chị Vân, chỉ người trong giới biết, và vài thằng hóng hớt biết. Anh ý kể ra với mục đích gì? Để chứng tỏ ta đây lõi đời? Để bóc mẽ con người yêu cũ? Để lên mặt với mấy em tin? Sao anh ý không kể nốt về người yêu thời vị thành niên của chị Vân cho đủ hiệp?

Chuyện hở của chị Vân, đã có trong sách đấy, có cái gì vu khống hay sai sự thực không? Có cái gì bẩn thỉu không? Có cái gì phạm pháp không? Anh Bảo Ninh khen hay anh Gấu khen thì đã sao?

Chân thiện mỹ cái mẹ gì? Sách in ra để bán. Bán để bán chạy. Bán chạy để cười vào mũi những thằng lu-dờ, như anh hải đăng biết tuốt Trịnh Thanh Sơn. Các bạn tuổi tin muốn như ý triều đình hả, thì mua nhật ký Thùy Trâm mà đọc, cuốn này cũng bán chạy phết, việc gì phải đọc Lê Vân cho ô uế con người.

Nếu anh Sơn là đàn ông thật, và muốn nổi tiếng, bằng một cách không mấy cao thượng, thì chỉ cần kể chuyện tình ái của chị Vân là đủ rồi, còn cái thông điệp chân thiện mỹ của anh chỉ chứng tỏ một cách trong sạch rằng anh tương xứng vô cùng với một sự thực sáng láng: anh là một thằng phò.
FOG
14-11-06, 17:55
Đàn bà, mà các hải đăng ở đây hay gọi cợt nhả là gái, có cái quyền riêng của họ, là quyền bội ước.

Họ có thể thề non hẹn biển với bạn ngay đêm trước khi lấy chồng, có thể đâm đầu xuống sông vì bạn đúng một giờ trước lúc ngã vào lòng một thằng cha đáng yêu hơn bạn. Đó là cái đẹp nữ tính của gái.

Thằng nào mang chuyện bội ước của gái ra để chửi gái, rõ là một thằng loser. Đàn ông chân chính phải biết yêu gái ngay cả khi cô ta đang giả dối hoặc sắp giả dối, để đến khi chia tay thì trân trọng nói lời chúc mừng em hạnh phúc trước khi tìm một em khác rồi ghi tên em cũ vào một góc cuộc đời.

Chúng ta, nếu là đàn ông, thì cần cám ơn những người đàn bà không chung tình. Bởi nếu họ trung thành dai dẳng, ta có được gì hơn ngoài một con vợ mau già lâu chết miêng kêu tiền tiền, đếch bao giờ mang cho ta cái gọi là tình yêu trong trắng, thứ mà những người đàn bà chân chính luôn sẵn có nhờ sự phản bội luôn đúng lúc và rất chính đáng của họ?
lão ma
14-11-06, 18:33
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Những câu chuyện hồi ký về cuộc đời như của Lê Vân thế này anh nghĩ cũng không hiếm đâu, có khi còn dramatic hơn cũng không chừng. Nếu như mỗi chúng ta đây, đều có thể viết hồi ký cuộc đời một cách trung thực thì chắc sẽ không có bút nào tả xiết ...

Đọc tự sự của Lê Vân, lùi về quá khứ thời chiến tranh mất mát và đau thương. Ôi, cuộc đời của mỗi người dân Việt nam thời ấy là một tấn kịch phũ phàng ...
Hoadainhan
14-11-06, 18:35
@ Gấu :
Hỏi chú Gấu tí ti: Chú có con chưa ? Nếu có rồi có bao giờ con chú cãi lại chú chưa? Và chú phản ứng ra sao ? Ngộ chỉ dẫn chứng một chuyện là mỗi khi có ai vào ném đá diễn đàn chú phản ứng thế nào thì ngộ có thể hình dung chú sẽ thế nào với con chú mỗi khi chú tức giận. Sẽ khá ngoa ngoắt đấy chứ không điềm đạm như chú phân tích đâu ??? Thử hình dung chú đang tập trung ôn thi cái gì gì đó vừa rồi mà con chú cứ hỏi hết cái nọ đến cái kia ( hết sức tầm phào đối với quan điểm của chú - người bố), chú sẽ phản ứng thế nào
(nhất là đã đầu tư vỉ thuốc tăng minh mẫn) lúc đang rối beng ấy ?

Ngộ đồ rằng phần lớn chúng ta đều không khỏi vài lần uất ức vì chuyện này chuyện kia với bố mẹ. Chú có điểm may đồng thời cũng là điểm thiệt thòi là song thân còn khỏe mạnh, song toàn. Chú chưa có cảm nhận thật sự của việc mất người thân là thế nào? Hoàn cảnh của ngộ không được như chú: ông già ngộ mất ngót 20 năm, khi mà ngộ đã lập gia đình và đi làm tự lập. Lúc ông già ngộ còn sống , hai bố con không biết bao lần tranh luận dẫn đến ngộ bị đuổi khỏi nhà mỗi khi ông già đuối lý. Cái uất ức nhất là cụ còn bảo : "Tao sẽ đến làm việc với Đoàn Thanh niên chỗ mày xem nó giáo dục mày ra sao". Thời đấy chỗ ngộ làm là một chỗ cũng được gọi là thơm, nên rất ngại có rắc rối, nhất là vào những năm thập kỷ 80 thì vấn đề chính trị vẫn được coi là quan trọng. Rồi ông già ngộ đột ngột mất vì tai nạn. Đến lúc ấy ngộ mới hiểu rằng có ông ấy hơn thiếu ông ấy rất nhiều. Và những đúng sai trong tranh luận chẳng có nghĩa gì so với cuộc sống cả. Giá mà ông ấy còn sống. Càng về sau càng thấy thấm thía vì con người ông ấy ở trong không gian ấy, thời gian ấy thì có cách suy nghĩ ấy là hợp lý. Ngay trong chúng ta, Gấu thử nghĩ có biết bao nhiêu cái làm cho mình thay đổi cách suy nghĩ theo thời gian, rồi không gian (do có điều kiện đi lại nước này nước kia). Những người đã làm bố, làm mẹ có bao giờ mong muốn điều xấu cho con mình đâu. Còn cách giáo dục thì tùy cách. Cách giáo dục phổ biến ở mình ngày xưa là roi vọt. Cho đến bây giờ, chắc có nhiều bạn cũng như ngộ không hiểu ngày xưa mình ăn uống như thế, kham khổ như thế mà vẫn lớn được, học được và trưởng thành được. Nhà ngộ cũng là gia đình giáo viên, nên hình thức giáo dục chủ yếu vẫn là roi: bị điểm kém, nói bậy, nói dối, đi chơi, đánh nhau.... Trốn học là cái gì quá xa xỉ đối với ngộ. Học lớp 1, ngộ cũng đã phải đi chợ, nấu cơm, quét nhà, lau dọn và cứ rớt xuống thứ tư ở lớp là những trận đòn nát đít.Sau này nghĩ lại mới thấy các cụ đi làm suốt ngày, đồng lương thời ấy lo cho mấy cái miệng ăn đã là quá vất vả, hơi đâu mà dân chủ với lắng nghe. Các cô các chú bây giờ đi lại nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn mới nhìn nhận rằng thế này thì nên, thế kia thì không nên chứ ngày xưa cố đi làm đủ cái đút miệng cũng đã vất vả rồi, làm gì có cơ hội đi đâu mà nhìn, mà học. Ngộ không dám trách Gấu về việc gia đình Gấu, nhưng một phần Gấu trưởng thành được cũng chính nhờ cách giáo dục ấy. Nếu thả lỏng, ai biết được Gấu không trở thành Gấu Palestin nào đấy. Chuyện cha mẹ có lúc này lúc kia với mình cũng là chuyện thường, quan điểm của ngộ (không áp đặt cho ai nhé) là lắng nghe và thuyết phục nếu bất đồng. Trách cứ và chỉ trích thì không nên. Cố gắng hiểu các cụ tại sao trong hoàn cảnh ấy lại quyết định như vậy để thông cảm hơn, để đỡ khắt khe và bức xúc hơn. Ai cũng muốn cha mẹ mình lý tưởng nhưng mình thì chưa chắc đã phải là lý tưởng. Ai cũng khắt khe với người khác nhưng dễ dãi hơn với bản thân. Tuy nhiên phần lớn chúng ta được sinh ra trong những gia đình bình thường như biết bao gia đình Việt nam khác, và chúng ta vẫn lớn, vẫn trưởng thành. Và đừng mong những gì quá lý tưởng. Vẫn nhắc lại rằng chẳng có bố mẹ nào mong điều xấu cho con, còn cách giáo dục thế nào là tùy chọn của mỗi người.
@giang thu : ngộ rất ngạc nhiên vì ngộ nghĩ rằng bà con mình bên đấy vẫn giữ được nếp sống và sinh hoạt theo truyền thống Việt nam. Ít nhất là những gia đình ngộ đã gặp. Đôi khi họ còn làm ngộ cảm giác băn khoăn vì ngộ chưa chắc đã chu đáo được với cha mẹ như họ. Chỉ thấy các cụ kêu buồn vì con cái đi làm suốt ngày, muốn đi đâu cứ phải chờ weekend hoặc dịp lễ. Hay đấy không phải là những gia đình phổ biến tại Mỹ. Hay là gia đình Giang Thu khác ???
Fauster
14-11-06, 18:50
Đàn bà, mà các hải đăng ở đây hay gọi cợt nhả là gái, có cái quyền riêng của họ, là quyền bội ước.

Họ có thể thề non hẹn biển với bạn ngay đêm trước khi lấy chồng, có thể đâm đầu xuống sông vì bạn đúng một giờ trước lúc ngã vào lòng một thằng cha đáng yêu hơn bạn. Đó là cái đẹp nữ tính của gái.

Thằng nào mang chuyện bội ước của gái ra để chửi gái, rõ là một thằng loser. Đàn ông chân chính phải biết yêu gái ngay cả khi cô ta đang giả dối hoặc sắp giả dối, để đến khi chia tay thì trân trọng nói lời chúc mừng em hạnh phúc trước khi tìm một em khác rồi ghi tên em cũ vào một góc cuộc đời.

Chúng ta, nếu là đàn ông, thì cần cám ơn những người đàn bà không chung tình. Bởi nếu họ trung thành dai dẳng, ta có được gì hơn ngoài một con vợ mau già lâu chết miêng kêu tiền tiền, đếch bao giờ mang cho ta cái gọi là tình yêu trong trắng, thứ mà những người đàn bà chân chính luôn sẵn có nhờ sự phản bội luôn đúng lúc và rất chính đáng của họ?

Đọc bốt trước anh đang phân vân không biết FOG là giai hay gái, nhưng đọc cái bốt này thì anh xác định mẹ FOG là gái rồi. Vì chỉ có gái mới hiểu gái sâu sắc hiểu đến tận chân cái lông bẹn như thế. Và chỉ có gái mới ghét gái đến thế, ghét đến mức kể tuốt tuồn tuột những đức tính đáng ngợi ca vô cùng đối với đàn ông chúng anh nhưng gái lại vì xấu hổ (rất nữ tính hehe) giấu đi rất kỹ, như FOG nói là
Họ có thể thề non hẹn biển với bạn ngay đêm trước khi lấy chồng, có thể thề thốt đâm đầu xuống sông vì bạn đúng một giờ trước lúc ngã vào lòng một thằng cha đáng yêu hơn bạn. Đó là cái đẹp nữ tính của gái.:4:

Khổ, nếu có được vài em như em FOG mở mang cho cái lũ chã TL này, thì sẽ ít đi rất nhiều nhiều thằng lu sờ vì hy vọng quá nhiều vào gái mà đâm đầu tự tử thật.

À mà nếu FOG là giai thì anh rất là bội phục vì sự hiểu gái của FOG. Chắc bởi cũng đầy mình đau thương mang sẹo to sẹo nhỏ vì gái nên mới hiểu bản chất gái đến thế.
lão ma
14-11-06, 19:08
Gaup và đa số 4C ở đây, sinh sau đẻ muộn nên không bao giờ có thể hiểu được cái nỗi đau khổ của người dân thời chiến tranh, bắn phá đâu ...

Nói như vậy thì Hoadainhan cũng đã trải nghiệm về thời bao cấp, rau cháo qua ngày ấy nhỉ?

Phú quý sinh lễ nghĩa. Chuyện giáo dục con cái, trẻ nhỏ bằng roi vọt thời ấy là chuyện thường ngày ở huyện. Đồng ý điều đó là không nên, là lạm dụng quyền làm cha mẹ. Nhưng thử hỏi thời đấy, đa số các học sinh đi học còn bị thầy cô giáo gõ đầu, đánh tay mỗi khi nói chuyện riêng trong lớp hoặc làm vấy mực ra tay ...

Anh còn nhớ lần cuối cùng bị Mẹ đánh đòn là hồi học lớp một, lúc đó sơ tán về quê ngoại ở Hưng Yên. Chuyện là có con bé Yến ở Hàng Than cũng học cùng lớp. Hôm đó, trên đường về nhà cãi nhau chuyện chị nó đẹp nhất trường, đẹp hơn cả chị mình ... thế chó nào mà anh lại GATO thụi nó một quả vào lưng. Thế là tối hôm ý, Mẹ nó soi đèn pin dẫn nó sang nhà vạch lưng ra mách là còn tím lịm ...

Thế là sau đó Mẹ anh vớ ngay cái thanh dát giường, bắt anh nằm sấp lên phản cho một roi. Ai ngờ, cái thanh dát giường lại có cái đinh nhỏ còn sót lại, thế là máu từ mông anh phọt ra. Mẹ anh sợ hết cả hồn, ôm anh vào lòng ... cả hai mẹ con khóc tức tưởi. Sau này Mẹ anh khong bao giờ đánh con cái nữa ...
Fauster
14-11-06, 19:32
Gaup và đa số 4C ở đây, sinh sau đẻ muộn nên không bao giờ có thể hiểu được cái nỗi đau khổ của người dân thời chiến tranh, bắn phá đâu ...

Nói như vậy thì Hoadainhan cũng đã trải nghiệm về thời bao cấp, rau cháo qua ngày ấy nhỉ?

Phú quý sinh lễ nghĩa. Chuyện giáo dục con cái, trẻ nhỏ bằng roi vọt thời ấy là chuyện thường ngày ở huyện. Đồng ý điều đó là không nên, là lạm dụng quyền làm cha mẹ. Nhưng thử hỏi thời đấy, đa số các học sinh đi học còn bị thầy cô giáo gõ đầu, đánh tay mỗi khi nói chuyện riêng trong lớp hoặc làm vấy mực ra tay ...

Anh còn nhớ lần cuối cùng bị Mẹ đánh đòn là hồi học lớp một, lúc đó sơ tán về quê ngoại ở Hưng Yên. Chuyện là có con bé Yến ở Hàng Than cũng học cùng lớp. Hôm đó, trên đường về nhà cãi nhau chuyện chị nó đẹp nhất trường, đẹp hơn cả chị mình ... thế chó nào mà anh lại GATO thụi nó một quả vào lưng. Thế là tối hôm ý, Mẹ nó soi đèn pin dẫn nó sang nhà vạch lưng ra mách là còn tím lịm ...

Thế là sau đó Mẹ anh vớ ngay cái thanh dát giường, bắt anh nằm sấp lên phản cho một roi. Ai ngờ, cái thanh dát giường lại có cái đinh nhỏ còn sót lại, thế là máu từ mông anh phọt ra. Mẹ anh sợ hết cả hồn, ôm anh vào lòng ... cả hai mẹ con khóc tức tưởi. Sau này Mẹ anh khong bao giờ đánh con cái nữa ...

Lão em nói thế léo nào. Nhỏ đến lớn ông bà cụ nhà em có phệt em roi nào đâu? Lão với bác Hòa em không thể đổ tại thời bao cấp hậu chiến tranh nó khổ quá nên bố mẹ đánh đập con cái nhiều hơn. Thời em lớn lên sau các bác chắc độ chục năm nhưng cũng khổ bỏ mẹ ra. Nhưng thằng em có phá phách hàng xóm hay đú đi chơi bỏ học đánh bạn đi nữa, về nhà chỉ sợ nhất cái sự gọi là "uống trà với ông cụ". Nhiều khi em nghĩ, thà ông ấy cứ đánh em một trận còn dễ chịu hơn cái cảnh ông ấy ngồi chong đèn đợi thằng em đi chơi về rồi mời nước rồi đọc đít cua trên cái nền nức nở của mẹ em.

Nói thế em đé có ý định bảo nhà em phú quý sinh lễ nghĩa gì bác Hòa đừng hiểu lầm. Em luôn luôn đồng ý với bác Hòa là bố mẹ nào chả mong cái sự tốt cho con mình. Chỉ có, phương pháp giáo dục khác nhau thôi. Cho nên, em càng tởm khi đọc những trích dẫn về bố mẹ trong cái tự truyện của con fò kia.

Mà em cũng vẫn nghĩ cái bãi cứt con ấy ị ra để câu khách bán cho những kẻ tò mò rỗi hơi, chứ đé đáng để nhân sĩ TL tranh luận khóc cười với số phận của nó.
lifegoeson
14-11-06, 19:59
Wolf: cái link .rar sao không download đu*o*.c, mo*? ra thì toàn giun dế, right click thì save .html thôi . Bác xem lại dùm, thanks
Nắng sớm
14-11-06, 20:16
Em chuyển thành .rar rồi bung ra là đọc được với điệu kiện có phần mềm anh gửi kèm ở dưới. :)
lifegoeson
14-11-06, 20:29
vẫn không xem đu*o*.c, dl rồi install cái mobilepocket rồi, save cái kia thành file .rar rồi mo*? nó ra nhu*ng vẫn không đu*o*.c
FOG
14-11-06, 20:31
Cháu ghét nhất ai gọi gái là điếm bẩn, là con này con khác. Cũng hệt như ghét những thằng chã luôn ong ỏng chê tiền. Đó là những nhân cách bệnh hoạn, mà nói theo các hải đăng ở đây, là phò phạch.

Ngay cả một cô điếm, cũng chẳng đáng để các bác chửi. Các bác có dám chắc mình sạch sẽ hơn Yến Vi? Có dám chắc mình cao sang hơn Hồng Nhung? Các bác có dám chắc mọi sáng trở dậy đều đánh răng trước khi uống cà phê? Có chắc lúc nào cũng rửa đít bằng nước máy mà không chùi bằng tờ báo An Ninh Cuối Tháng?

Cháu không tin các bác ngon lành tới mức có thể thản nhiên chửi chị Vân về tính hiếu hạnh hay lòng thủy chung hay cái mẹ gì ngoài tài năng và nhan sắc của chị ý.

Các bác, cũng vẫn là những thằng lu-dờ mạn tính, thay vì thể hiện những gì mình có hoặc được quyền phán xét, lại ti toe moi ra một thứ khắm bựa mà ta tạm gọi là nhân cách, thứ mà bất kỷ một thằng mả mẹ nào cũng chọc ngoáy được, vì có thằng nào có đếch đâu.



....Mà em cũng vẫn nghĩ cái bãi cứt con ấy ị ra để câu khách bán cho những kẻ tò mò rỗi hơi, chứ đé đáng để nhân sĩ TL tranh luận khóc cười với số phận của nó.
NNH
14-11-06, 20:53
Cháu ghét nhất ai gọi gái là điếm bẩn, là con này con khác. Cũng hệt như ghét những thằng chã luôn ong ỏng chê tiền. Đó là những nhân cách bệnh hoạn, mà nói theo các hải đăng ở đây, là phò phạch.

Ngay cả một cô điếm, cũng chẳng đáng để các bác chửi. Các bác có dám chắc mình sạch sẽ hơn Yến Vi? Có dám chắc mình cao sang hơn Hồng Nhung? Các bác có dám chắc mọi sáng trở dậy đều đánh răng trước khi uống cà phê? Có chắc lúc nào cũng rửa đít bằng nước máy mà không chùi bằng tờ báo An Ninh Cuối Tháng?

Cháu không tin các bác ngon lành tới mức có thể thản nhiên chửi chị Vân về tính hiếu hạnh hay lòng thủy chung hay cái mẹ gì ngoài tài năng và nhan sắc của chị ý.

Các bác, cũng vẫn là những thằng lu-dờ mạn tính, thay vì thể hiện những gì mình có hoặc được quyền phán xét, lại ti toe moi ra một thứ khắm bựa mà ta tạm gọi là nhân cách, thứ mà bất kỷ một thằng mả mẹ nào cũng chọc ngoáy được, vì có thằng nào có đếch đâu.

Thế đe'o nào lại có chú Fóc này nuận ní nuận náo nhiều thế nhể? Về chiện tài năng và nhan sắc của LV chú đe'o cần nói, như anh đây cũng đồng ý với chú ở điểm đó. Nhưng về việc moi móc, trách cứ ông già, quá khứ khổ cực trên phương tiện đại chúng thì anh thật đe'o ngửi được. ANh chỉ thấy ở con mẹ này 1 người lập dị và thù dai. Mà chú chớ nên nói năng càn bậy như vậy. Nhé.
Nắng sớm
14-11-06, 21:03
Không thể nói việc giáo dục con cái thời nay dễ hơn hoặc khó hơn thời trước, vì mỗi thời đều có những đặc điểm riêng của nó.


Trong quan hệ gia đình, cha con vợ chồng. Việc định hình vào tạo nếp suy nghĩ cho con cái là rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái thiên hướng suy nghĩ nhìn nhận sự việc của con cái.


Tuy nhiên theo em thấy, cái quan trọng nhất mà con người ta học được chủ yếu là từ xã hội. Những ám ảnh hay ấn tượng không tốt có thể rất khó mà thay đổi nhưng quan niệm của những con người bao dung và biết suy nghĩ thì chắc chắn sẽ thay đổi, sớm hay muộn, đó là vấn đề thời gian.


Áp lực của xã hội đè nặng lên đôi vai những con người làm cha làm mẹ. Họ sẽ có những phản ứng khác nhau tùy vào mức được đào tạo, nhận thức và khả năng kìm chế.


Mỗi gia đình có cách giáo dục riêng, cho dù theo kiểu phát xít hay theo kiểu không bao giờ đánh đòn mà chỉ dọa nạt cho sợ là đủ.


Cha Mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho con cái. Nhưng theo em thấy việc con cái sau này nó đối xử với cha mẹ như thế nào lại là vấn đề con người nó rồi. Nó có khôn hay không hay nó ngu. Nó bạc hay nó biết ơn. Cái tầm nhìn của nó với những sự việc xảy ra cách đây bao nhiêu năm vẫn y nguyên là cái nhìn của đứa trẻ dăm ba tuổi hay là cái nhìn thấu hiểu của con người hiện tại. Và chính từ đó nó quyết định đến cái cách đối xử của con cái với cha mẹ.


Em nhìn nhận mọi việc có cảm tính một chút, và phản ứng của em cũng rất là gay gắt trước những sự việc nó liên quan đến vấn đề đạo lý, vấn đề con cái đối với cha mẹ.


Em ủng hộ thái độ đúng mực với cha mẹ và tuyệt nhiên căm ghét những đứa có thái độ bất kính với cha mẹ. Em đọc sơ qua truyện của cô ả Lê Vân này mà em cũng chẳng thấy có cái gì thú vị ngoài cái vẻ nhìn đời ngu muội và láo lếu với đấng sinh thành như thế.


Tất nhiên là con người ta sinh ra không thể chọn cha chọn mẹ tốt để mà sướng mà suốt ngày thẩm du với những hình ảnh đó. Mọi cái đều có giá trị của nó và chính những giá trị này, nếu con người ta có khả năng đứng trên nó, có cái nhìn bao quát về nó mà nhận định thì cái gì cũng rất là tuyệt. Chứ không có cái kiểu con cái nói đến Cha mà '' Kiếp của ông là...'' rồi vân vân, với những từ rất chi là có thái độ muốn ông ấy chết nhanh cho đỡ phải nhìn, cho khuất mắt.


Đành rằng cái thời thơ ấu nó là như thế đi, với người dưng, với kẻ thù người ta còn phải mở lòng bao dung mà cho qua cho mọi cái nó nhẹ nhàng. Với Cha của mình, người cha ấy cho dù có vô tình xâm hại đến suy nghĩ non nớt trẻ con của mình bằng những cuộc cãi vã với Mẹ, những cuộc tình rồi ghen tuông vân vân... Đó là chuyện rất bình thường và mọi gia đình đều có. Tuổi thơ nhìn thấy thế nhưng khi đã có chồng, có con rồi thì nhìn phải khác.


Chính em, ngày bé Bố thì đi bộ đội đánh cả Pháp sau đó sống sót trở về, rồi lại đi đánh Mỹ. Nói thật với các bác là những năm tháng bên bố với em rất ít ỏi. Khi đánh Mỹ, cả làng đi 40 người thì về còn mỗi hai ngưới đó là Bố em và 1 bác.


Bố em trở về nhưng người cũng đầy đạn bom và thương tích, mất mát những bộ phận cơ thể nên được điều về hậu phương làm cái chức gì em cũng chẳng rõ. Rồi các mối quan hệ xóm làng, các kiểu cạnh tranh của xóm làng Việt Nam, anh em bạn bè khốn nạn, làm con người ta bức bối và đôi khi không thể chịu đựng nổi. Nó cũng tác động đến đời sống gia đình em. Đôi khi em và các anh chị còn phải nhảy ra can Bố khi bố vác chày đuổi theo Mẹ, hoặc anh chị nào đấy để trị cho mày một trận....


Những đắng cay nhọc nhằn, khổ nhục cái thời đó cũng diễn ra chẳng bao lâu. Một vài năm sau bố em mất. Cái hồi em mới co 6 tuổi. Nhưng những kí ức về Bố, về những trận đòn tóe lửa ( cởi quần, lấy roi mây quất lúc nào em bắn máu ra thì xát muối, không khác gì Hitler :4:) .. Tất cả trôi đi, giờ đọng lại trong em là những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ. Mới đó mà cũng hơn 2 chục năm rồi. Mọi cái đều chuếnh choáng quá.


Nói chung, quan điểm của em là thế. Cha mẹ là cha mẹ, họ có những cái khó của mình, việc giáo dục con cái không cha mẹ nào muốn con cái hư cả. Nhưng những tác động xã hội, việc định hứơng cho con cái là thế nhưng suy nghĩ và chất nhân trong con cái nó thế nào thì nó lại học được từ trường đời.


@giangthu: Em không nên lấy thiểu số những gia đình theo kiểu văn hóa miệt vườn miền Nam ta ra để quy nạp cho toàn thể em ạ. Đó là quy nạp non. Cái kiểu '' chúng tao là cha mẹ, sinh các con ra, nhiệm vụ của các con chúng mày là phải làm mọi cách để mang tiền về đây nuôi tao'' Đó là kiểu sống ngày nay không biết ngày mai, cái kiểu chỉ có trong các vùng ĐBSCL, khu Cờ Đỏ, Thốt Nốt hoặc kéo dài tí xuống Kiên Giang, Cambodia...


Cái đó không phải là đạo hiếu, cái đó là ngu muội.
nhaphat
14-11-06, 21:07
@Gaup
Em không được đi để học được cái văn minh ngoài nước như các bác và dù rằng em hoàn toàn đồng ý với quan điểm giáo dục kiểu big daddy của bác nhưng em vẫn không cho rằng con cái nên lôi chiện gia đình của mình mang ra ngoài với cái nhìn hằn học như vậy. Mặc dù bản thân em cũng chịu rất nhiều những nỗi đau mà bố mẹ mang lại từ nhỏ. Chắc bác chưa hiểu những trận đòn thừa sống thiếu chết lột hết quần áo chạy quanh khu tập thể nó ntn? Những xúc phạm sự riêng tư và áp lực từ việc học hành với quan điểm giáo dục hết sức cực đoan mà bất cứ cái gì liên quan đến hồng hồng tím tím đều đồng nghĩa hư hỏng. Những nỗi đau từ cách hành sử với con cái không hề có khái niệm về sự tôn trọng cá nhân nó khủng khiếp thế nào đặc biệt với những tâm hồn nhạy cảm. Nó lớn đến nỗi suốt thời đại học mỗi buổi sáng mở mắt ra là những đau đớn từ bố mẹ mang lại lại ập đến, và khi ăn vội bát cơm nguội để đi học thì mắt lại chực khóc.

Nhưng khi lớn lên với con mắt và cái nhìn của một người đã lớn thì người ta phải nhận thức được rằng đó là cái sự ấu trĩ một thời mà bản thân bố mẹ mình đồng thời là nạn nhân chứ không phải chỉ là thủ phạm. Bác Hòa em nói rất đúng: "Trách cứ và chỉ trích thì không nên. Cố gắng hiểu các cụ tại sao trong hoàn cảnh ấy lại quyết định như vậy để thông cảm hơn, để đỡ khắt khe và bức xúc hơn. Ai cũng muốn cha mẹ mình lý tưởng nhưng mình thì chưa chắc đã phải là lý tưởng." Sao không kể đến những lúc bố thức thâu đêm để bế mình khi còn bé? Sao không kể đến những đêm bố mẹ nai lưng ra máy màn để bán cho mình những đồng tiền còm ôn thi đại học? Sao không kể đến lúc bố cõng mình chạy khắp viện cậy cục nhờ vả để làm hàng đống xét nghiệm khi ốm thập tử nhất sinh mà nếu là người khác làm mình đã biết ơn lắm lắm, còn nếu là bố mẹ mình lại quên đi như nó là lẽ tự nhiên phải thế. Bố mẹ cũng là người, cũng có những sai lầm, có tình cảm, cá tính riêng của họ. Khi còn bé ta có thể trách bố mẹ thế này thế kia nhưng khi đã là người trưởng thành, đã có con ta phải hiểu và nhận thức được những lỗi lầm của bố mẹ với ta là cái tất yếu, là sản phẩm của một thời với những nhận thức nông cạn của bố mẹ và cái môi trường thời đó còn tình thương của bố mẹ với ta mới là cái còn mãi mãi. Chứ không phải cái kiểu động tí là dỗi lẫy mang tất cả lên mặt báo nhổ toẹt vào tình thương vào những giá trị của bố mẹ kiểu Lê Vân rồi bảo đấy là giải tỏa tâm lý cho mình, đó hoàn toàn không phải là cách hành sử của một CON NGƯỜI, mà là cách hành sử của một đứa trẻ lớn xác.

Khi em có con em cũng dành cho nó tất cả tình yêu thương mà mình có thể có, dành cho nó tất cả những gì tốt đẹp mà mình nhận thức được, cũng muốn cư xử với nó như những người bạn, cũng đối xử với nó công bằng và tôn trọng không áp đặt, muốn nó phát triển hài hòa và nếm trải đầy đủ những vui buồn của đời người và trở thành một CON NGƯỜI thực thụ . Nhưng em cũng có những nỗi sợ mà em đã tâm sự với các bác bên gỡ rối tơ lòng. Đó là mình không đủ nhận thức để mang lại cho con mình những điều tốt một cách đúng đắn và phù hợp. Bởi vì những nhận thức của mình liệu có đúng? Ngoài những hiểu biết về y tế sức khỏe còn là những hiểu biết về phương pháp giáo dục, cách quan hệ với con cái... những điều mà mình chỉ có trong phạm vi nhận thức của mình. Ngoài ra mình cũng có những cái riêng cũng phải sống cho mình với đầy đủ những cá tính hay dở của mình, chứ có cách nào hy sinh hết bản thân được? Và những điều đó sẽ đồng thời tác động vào con cái, mình không thể lường hết hậu quả được dù rằng theo nhận thức của mình, mình đã cho nó tất cả những gì có thể. Nếu ngày mai nó cho rằng nó đã bị đối xử không tốt và mang điều đó ra kể trước bàn dân thiên hạ theo cái chủ quan của nó, chẳng đếm xỉa gì đến bao nhiêu tình cảm mình dành cho nó, lúc đó chẳng đau đớn lắm ư? Chẳng nhẽ lại đi giải thích với thiên hạ rằng tôi đã yêu thương nó và làm hết khả năng của tôi như thế nào? Bố mẹ nào lại đi chống lại con cái và làm cho nó mang tiếng chứ? Thôi thì con dại cái mang. Em nói điều đó để khẳng định rằng chẳng có bậc làm cha làm mẹ nào lại không thương yêu con cái nhưng họ chỉ có thể mang đến cho con cái họ những điều mà nhận thức được và hoàn cảnh của họ cho phép. Là con cái người ta phải hiểu bố mẹ đã cho mình tất cả những gì họ có thể và mình dù có quyền cũng không có mà đòi hỏi hơn. Do đó không thể lấy những bất hạnh của mình ra đổ lỗi cho bố mẹ, bố mẹ chi cho đến thế thôi, còn ra đời sống thế nào, có tốt không, có để người ta tôn trọng không đấy là do mình. Câu "con cái không chọn được bố mẹ" ra đời từ nghĩa ấy. Nên việc Lê Vân mang bố ra đổ lỗi trước dư luận xã hội là một hành động rất thiếu suy nghĩ và thể hiện sự nông cạn của một người lớn. Là sự xúc phạm thực sự đến tình cảm của bố mẹ và gia đình dành cho cô ấy để thỏa mãn ích kỷ của mình chứ không phải là hành động văn minh hay mới mẻ gì cả. Người ta không thể lấy đó ra làm dẫn chứng rằng đấy là tín hiệu của của một xã hội cởi mở và tốt đẹp hơn, dám động chạm vào những khuôn mẫu, giá trị lâu đời. Nếu xã hội cởi mở hơn theo hướng đó nó sẽ chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cả, chỉ mang đến những hằn học và những cá nhân nổi loạn một cách thiếu hiểu biết, đạp đổ những giá trị mà chính bản thân họ chưa nhận thức hết.

Một lần nữa em mong các bác khi nhận thức cái hay của người thì cũng nên một lần đặt dưới góc nhìn của những giá trị VIỆT thực sự, nó phù hợp như thế nào với nhà mình, nó đúng đắn tới đâu? Không phải cái gì của các cụ cũng vứt hết đi được đâu các bác ạ.
FOG
14-11-06, 21:12
....Nhưng về việc moi móc, trách cứ ông già, quá khứ khổ cực trên phương tiện đại chúng thì anh thật đe'o ngửi được. ANh chỉ thấy ở con mẹ này 1 người lập dị và thù dai. Mà chú chớ nên nói năng càn bậy như vậy. Nhé.

Này, cho hỏi đấy có giới tính gì vậy? Nếu là gái thì cho tớ xin, tớ không quen cãi nhau với gái. Còn nếu là giai, gây, hay lét, thì tớ đều chửi cho tuốt luốt tuột quần.

Câu trên đằng ý viết chứng tỏ đằng ý đếch đọc hết cuốn sách rồi. Thôi cho đằng ý về nhà 3 ngày mượn sách mà đọc. Sao jờ có lắm kẻ thích phán qua lời kể thế nhỉ?

Chị Vân trách bác Tiến chỉ trong một đôi câu thoáng qua. Nếu bác Tiến là một nghệ sĩ thực sự, thì nỗi buồn phải thành sự sám hối mới phải. Qua đây tớ xin được nghi ngờ phẩm chất của bác Tiến, nếu những gì báo nói là đúng.

Còn chuyện kể về quá khứ khổ cực mà đằng ý cũng kêu la thì đằng ý bịnh thực rồi. Đằng ý xem truyện "Bất Khuất" của văn hào Nguyễn Đức Thuận chưa vậy? Kể khổ thế mới là kể chứ. Đọc đi rồi vào đây tớ hầu chuyện tiếp.
nhaphat
14-11-06, 21:23
http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2006/11/633184/
Mời các bác tham khảo thêm!
Nắng sớm
14-11-06, 21:23
Anh gửi lại em lifegoeson sách nhé.

Link này xịn :D


http://four.fsphost.com/hinh/Le%20Van_Yeu%20Va%20Song.rar

http://four.fsphost.com/hinh/Le%20Van_Yeu%20Va%20Song.rar

Hai lần cho chắc ăn

Hoặc em vào hẳn đây :
http://four.fsphost.com/hinh/
lifegoeson
14-11-06, 21:50
Anh gửi lại em lifegoeson sách nhé.

Link này xịn :D


http://four.fsphost.com/hinh/Le%20Van_Yeu%20Va%20Song.rar

http://four.fsphost.com/hinh/Le%20Van_Yeu%20Va%20Song.rar

Hai lần cho chắc ăn

Hoặc em vào hẳn đây :
http://four.fsphost.com/hinh/


cám o*n anh Wolf nhỉ, sinh nhật vui vẻ nhé :happylove
FOG
14-11-06, 21:51
Cháu thấy các bác ở đây có một bản năng dễ thương là nhầm nhọt sự hiếu đễ với tình yêu. Hai cái đó khác nhau nhiều đới.

Sự hiếu đễ thường có do sự giáo dục của gia đình và xã hội, thậm chí do di truyền hay truyền thống. Còn tình yêu chỉ có khi có sự đụng chạm và thời gian.

Các bác sẽ lôi câu chuyện lá cải trên báo Tiền Phong đại khái kể một cô bé bị cha ruồng bỏ từ khi bé tí mà lớn lên khi gặp cha vẫn chứa chan nước mắt rồi đón ông già, khi ấy đã bất lực kiệt quệ đầy ăn năn, về chăm sóc những năm cuối đời.

Các bác tưởng đó là tình yêu chăng? Cháu dám cá rằng đó chỉ là sự hiếu nghĩa, một sản phẩm, may thay, của một lớp người có trách nhiệm mà thôi. Cháu dám cá rằng tình yêu của cô bé nọ với cha hầu như là không có, kể cả khi mẹ cô ấy ngày đêm gieo cái tính yêu đó vào óc cô.

Cháu cũng khẳng định luôn rằng các bác đang rơm rớm nước mắt kể về người cha quá cố với những trận đòn như Hít Le kia không thể có một tình yêu cha từ trong sâu thẳm. Cháu cũng khẳng định luôn rằng tình cảm của các bác ý với người mẹ sẽ khác hoàn toàn. Đó mới là tình yêu mẫu tử.

Chị Vân là một người như thế. Chị ấy nói rõ rằng, phụng dưỡng cha là bổn phận, và chị cũng rất thương bác Tiến, nhưng tình yêu cốt tử, thì không có, và chị ấy cũng chỉ nói có vậy, bác nào chưa đọc sách thì miễn bình luận.

Bác nào có một bà mẹ vất vả nhọc nhằn khốn khổ ghen tuông và một ông bố tính tình phóng túng quanh năm chỉ lo chim chuột, hãy ra đây phát biểu một câu xem nào. Nhớ nói thật lòng. Nhưng mà cháu đếch tin rằng ở ta lại có nhiều người thẳng tính như thế. Sự giả dối đã trở thành văn hóa, và sẽ chẳng thay đổi sau một cuộc cãi nhau.
Yesterday!
14-11-06, 22:10
Anh FOG nói chuyện khôi hài hóm hỉnh nhỉ? Em thì thấy các bà Mẹ Việt nam thời của chị Vân thật khổ, phải nói thế nào nhỉ? Chịu đắng nuốt cay, thay chồng tần tảo nuôi con một mình.

Có lẽ chị Vân đã bị những quá khứ khắc nghiệt, ức chế ám ảnh mãi cho nên khi viết chuyện đã không còn tồn tại cái tôi của mình nữa, nên đã lột tả một cách trắng trợn bối cảnh đời thường của mình.

Em thấy các anh chị và các bạn đọc để hiểu và thông cảm với chị Vân và B'ac Tiến thì đúng hơn chứ bình loạn một cách có cảm tính hoặc kiểu lên lớp thế nọ thế kia mà thiếu tính trung thực thì trở nên giả dối và ngụy biện lắm!
NNH
14-11-06, 22:52
Quả thật anh chưa đọc chọn bộ, mới chỉ đọc mấy phần trích cũng có cảm giác như vậy rồi chú Fóc. Nghe chú nói, anh vừa vào đọc lướt nguyên tác khoảng 10 phút thấy vẫn đúng như anh nghĩ. Con mẹ này nói về ông bô như vậy là đe'o ngửi được chứ đe'o phải "chỉ trong một đôi câu thoáng qua" như chú Fóc nhà mình nói. Nếu ko tin đề nghị chú đọc lại cái mà chú đã đọc rồi bắt đấu từ đoạn 3 (Diễn với đời). Theo khả năng đọc hiểu của anh, ông Tiến được mô tả bởi con gái vàng là: 1 thằng vô tích sự ko có đóng góp gì nuôi con, cả đời chạy theo gái, chỉ biết diễn hề cho thiên hạ còn với gia đình là Zero. Có đúng vậy ko chú?
Gaup
14-11-06, 22:56
Quả thật anh chưa đọc chọn bộ, mới chỉ đọc mấy phần trích cũng có cảm giác như vậy rồi chú Fóc. Nghe chú nói, anh vừa vào đọc lướt nguyên tác khoảng 10 phút thấy vẫn đúng như anh nghĩ. Con mẹ này nói về ông bô như vậy là đe'o ngửi được chứ đe'o phải "chỉ trong một đôi câu thoáng qua" như chú Fóc nhà mình nói. Nếu ko tin đề nghị chú đọc lại cái mà chú đã đọc rồi bắt đấu từ đoạn 3 (Diễn với đời). Theo khả năng đọc hiểu của anh, ông Tiến được mô tả bởi con gái vàng là: 1 thằng vô tích sự ko có đóng góp gì nuôi con, cả đời chạy theo gái, chỉ biết diễn hề cho thiên hạ còn với gia đình là Zero. Có đúng vậy ko chú?

Chính xác luôn. Và đúng như thế.

Tại sao ai cũng đồng ý là chỉ có một phần trăm tương đối nhỏ người ta là người tử tế, ấy thế mà khi thành bố thành mẹ thì lại thành tử tế hết cả 100% - những thằng người phò đ thể thành bố mẹ tử tế được và nói chung con cái chúng nó cũng không thể thành người tử tế để sau này thành bố mẹ tử tế được.

Lê Vân như bác Sơn gì trên kia nói làm tan nát mấy gia đình cũng có phần lớn là vì ông bố ko ra gì.
nhaphat
14-11-06, 23:21
những thằng người phò đ thể thành bố mẹ tử tế được và nói chung con cái chúng nó cũng không thể thành người tử tế để sau này thành bố mẹ tử tế được.
Gaup nói đ éo ngửi được, nói như gaup tất cả những thằng có tội ngồi tù sau này con cái chúng nó cũng sẽ phạm tội ngồi tù à? Tất cả những thằng bố mẹ vô học sau này đều vô học à? Tất cả những thằng Đông Gioăng sau này con cái đều Đông Gioăng à? Đành rằng con cái chịu ảnh hưởng lớn của cha mẹ nhưng nó còn chịu ảnh hưởng của trăm ngàn thứ khác nữa chứ, nhất là chính bản thân nó. Những thằng phò sẽ đ éo thành người hoàn toàn tử tế được nhưng nó có tử tế với con cái nó hay không lại là chiện khác. Và với đứa con cái nó cần nhất là có cha mẹ và tử tế với nó còn hơn đ éo có.
FOG
14-11-06, 23:21
....ông Tiến được mô tả bởi con gái vàng là: 1 thằng vô tích sự ko có đóng góp gì nuôi con, cả đời chạy theo gái, chỉ biết diễn hề cho thiên hạ còn với gia đình là Zero. Có đúng vậy ko chú?

Chính xác hoàn toàn. Và chỉ cần 2 câu nói đã mô tả đúng như vậy, chẳng cần đến một chương sách. Và bác Tiến chính xác trăm phần trăm là một người như vậy, nên bác ý mới đau thế. Sự thật mà. Cứ giả như cô con nói dối thì còn bình thản được. Nói thật mà đúng phóc thì chỉ có ngồi khóc thôi chứ làm gì.

Bạn còn hời hợt lắm, chưa hiểu đời đâu. Mấy bác già như Trần Tiến, Trần Hiếu, Trần Gì Gì... đều thế tuốt. Con cái các bác ý không nói ra vì chưa có đủ sự lỳ như chị Vân thôi. Khi vợ chồng con cái họ trả lời phỏng vấn trên TV dịp tến đến, trông họ ngời ngời hạnh phúc, ông bà tay trong tay, con cái vai khoác vai. Cười cứ gọi là như trên sân khấu diễn vở "Mùa Xuân Đại Thắng".

Hãy thử đi nhậu với nghệ sĩ, chuốc cho họ thật say vào, rồi thì lắng nghe xong vào đây phán, thế được chưa?

Còn nếu chỉ qua mấy cái "Ý kiến bạn đọc" mà nổi xung, thì tốt nhất đừng tò mò đọc sách làm gì. Vớ vẩn.
Salut
14-11-06, 23:22
Chào các bác,
em nói thiệt, em định chửi, nhưng mà mấy hôm nay bị than fiền nhiều quá về cái tật chửi như Chí fèo của mình, thôi thì em tâm sự nhẹ nhàng vậy. Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của em, nếu có gì khác với các bác thì âu cũng là do môi trường giáo dục khác nhau mà thôi, chứ ở đời biết thế nào là đúng, thế nào là sai, miễn sao mình cảm thấy hạnh fúc với quyết định của mình là được, fỏng các bác.

Em không biết các bác suy nghĩ thế nào, chứ đối với bản thân em, em thấy, nếu sống ở trên đời cứ bị thù hận ám ảnh thì rốt cuộc người khổ đầu tiên chính là bản thân mình, chứ chả fải ai khác. Hồi nhỏ, em sanh sống trong một xóm lao động nghèo nàn, cho nên, em chứng kiến nhiều cảnh tang thương lắm các bác ạ. Có những ông bố nhét con vô rọ rồi rục xuống ao, treo con lên cây, đánh cho tím tái người. Tuy nhiên, những đứa con đó không bao giờ chết, và cũng không bao giờ fải nằm nhà thương cả. Có lẽ những ông bố đó cũng tính toán làm sao để kết quả không tới mức quá tồi tệ. Nếu fải vô nhà thương thì mình lại fải chi tiền thuốc men, nhà đã nghèo, biết lấy đâu ra.

Em đọc báo thấy đâu đó đôi khi có những ông bố, bà mẹ, mà fần lớn là những bà mẹ, giết con mình một cách tàn nhẫn như treo lên cây, rồi thiêu chết, ném xuống sông, xuống giết cho chết, v.v. Họ làm thế để rảnh thân đi theo người tình nhân mới của mình. Tuy nhiên, em nghĩ, những trường hợp đó là trường hợp thiểu số. Rất hiếm khi xuất hiện trong xã hội.

Em cũng biết có những trường hợp ông bố bà mẹ đã khóc ngất, ốm liệt giường mấy tháng khi đứa con, dị tật của mình qua đời khi mới sanh ra được có mấy tháng. Em cũng biết có những ông bố bà mẹ luôn luôn dành cho đứa con tật nguyền bẩm sanh của mình những ưu đãi một cách vô lý, chỉ bởi vì, họ cảm thấy họ có lỗi khi đã sanh nó ra không được khỏe mạnh.

Em không tự hào gì, nhưng với độ tuổi của em, lăn lộn, bươn chải khá nhiều, tiếp xúc với hầu hết các thành fần trong xã hội, thì em cũng nhận thấy một điều rằng, đời người thì tình cảm mới là đáng quý. Các bác giàu có thì có thể cho bạn Thúy Quỳnh 3 ngàn Mỹ kim in sách tâm thần, bạn Gấu có thể bỏ ra một đống tiền để mua tên miền, thuê nơi lưu trữ, làm một cái diễn đàn cho anh chị em vào giải trí. Dì Hấp có thể bỏ công bỏ việc ra để gìn giữ cho sân chơi chung được trong sạch. Những việc làm đó đều rất đáng quý. Nhưng khi người ta thừa tiền, thừa thời gian thì những việc đó trở nên vô cùng đơn giản.

Các bác thấy thế nào khi một người ăn xin sẻ cơm cho một người ăn xin khác? Các bác thấy thế nào khi một em bé 11, 12 tuổi đầu đi ăn xin về nuôi bà ngoại già lụ khụ ở quê? Theo em nghĩ, trong lúc khó khăn nhất mà ta vẫn sẵn sàng chia sẻ những gì mình có thì mới là điều đáng quý.

Mà quan hệ giữa con người với con người đều được xây dựng xuất, gắn kết fát từ những tình thương mến thương như vậy. Em thì không đọc hồi kí của chị Lê Vân, bởi vì, em ghét đọc những mặt trái của xã hội. Đời em fải chứng kiến nhiều rồi, nên em đã quá ớn. Ở đây, em thấy có bác bênh chị í, và có bác lại bênh cha chị í. Còn em, theo đúng quan điểm của em, thì thấy, một con chó khi mình nuôi nó, thì nó trung thành với mình, nhưng con chó đó mà do người khác nuôi thì mình hãy coi chừng nó cắn. Con người ta thì không fải như vậy. Nếu người ta cứ đợi được ban ơn, rồi mới báo đáp thì trên thế gian này làm gì còn tình cảm, làm gì còn những mối giao tình thân ái. Và nếu như ta cứ lấy thù hận để mà hóa giải thì sẽ chẳng bao giờ mối hận lòng sẽ được tan.

Ai cũng có một thời lầm lẫn. Nếu như dư luận xã hội không rộng lượng tha thứ thì những con người lầm lẫn đó sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại lương thiện. Cũng như anh Chí ngày xưa, anh ta cần lương thiện, nhưng mà anh ta có thể lấy lại được chăng? Xã hội ta đang có fong trào xóa mặc cảm cho những người công dân lầm lỡ hoàn lương, em nghĩ đây là một điều rất tốt, hướng tới một xã hội thân ái hơn.

Quay trở lại chuyện gia đình. Các bác lập gia đình khi nào? Khi mà các bác muốn có một đứa con, đúng không ạ? Còn lấy vợ vì nhu cầu tình dục thì em nghĩ không xác đáng lắm, bởi lẽ, đi lăng nhăng thì sẽ dễ dàng đạt cực khoái hơn. Khi người ta muốn có một đứa con, muốn có một mái ấm thì người ta mới lập gia đình. Khi đó, chúng ta không thể nói, đứa con chúng ta là kết quả của một cái rùng mình được. Con cái cũng chính là hậu thân của chúng ta sau này, cho nên, việc kì vọng vô con cái là một điều dễ hiểu. Chính vì sự kì vọng này mà sẽ dẫn tới những rạn nứt trong tình cảm gia đình. Bởi vì, con cái không hiểu sự áp đặt của ba mẹ nghĩa là gì, và ba mẹ cũng không hiểu được tâm lý của hậu thân mình trong thời đại mới. Những xích mích đó nếu không có những cảm tình hóa giải thì chắc chắn sẽ gây ra rạn vỡ.

Con người biết thế cho nên mới đặt ra chữ Hiếu để mà học tập làm theo. Nhưng đó mới chỉ là một chiều. Nay thời hiện đại, người ta có xu hướng hai chiều, con cái quan tâm tới ba mẹ, và ngược lại, ba mẹ quan tâm tới con cái. Xét cho cùng thì sống với nhau một ngày cũng đủ gây nên những cảm tình ngàn năm rồi, huống chi lại là người trong cùng một gia đình, chẳng ít thì nhiều cũng có những mầm nhân ái gieo trong đó.

Như vậy, cớ sao mình cứ fải mãi chấp nhặt những lỗi lầm quá khứ của nhau? Đời người có bao lâu đâu? Trước đã sai lầm rồi, sao nay, sắp chết rồi, không dành những thời gian quý báu đó để mà hàn gắn lại? Tại sao cứ fải đay nghiến nhau cho tới lúc chết, để rồi ôm cái mối hận xuống tận mồ?

Cuộc sống ngắn lắm, nếu không biết dành thời gian cho tình thương thì cuối cùng, cuộc đời mình chẳng hóa sống toàn với sự đau khổ, thù hận ư? Như vậy có fải là bất hạnh lắm không?
Gaup
14-11-06, 23:28
Gaup nói đ éo ngửi được, nói như gaup tất cả những thằng có tội ngồi tù sau này con cái chúng nó cũng sẽ phạm tội ngồi tù à? Tất cả những thằng bố mẹ vô học sau này đều vô học à? Tất cả những thằng Đông Gioăng sau này con cái đều Đông Gioăng à? Đành rằng con cái chịu ảnh hưởng lớn của cha mẹ nhưng nó còn chịu ảnh hưởng của trăm ngàn thứ khác nữa chứ, nhất là chính bản thân nó. Những thằng phò sẽ đ éo thành người hoàn toàn tử tế được nhưng nó có tử tế với con cái nó hay không lại là chiện khác. Và với đứa con cái nó cần nhất là có cha mẹ và tử tế với nó còn hơn đ éo có.

Bác em đúng là ko biết đọc - em nói chắc chắn 100% ở chỗ đ nào hay bác em xuyên tạc em?

Hí hí.
nhaphat
14-11-06, 23:42
Ừ thì Gaup không nói 100% ở cái đoạn "và nói chung con cái chúng nó cũng không thể thành người tử tế " nhưng gaup nói 100% ở cái đoạn "những thằng người phò đ thể thành bố mẹ tử tế được " là gì? Mà nói chung chưa là thầy cãi đã thích gài nhau à?
Gaup
14-11-06, 23:47
Những thằng người phò thì dứt khoát đ thành bố mẹ tử tế được. Bác em cứ thử nghĩ mà xem.

Còn con cái của những bố mẹ đ tử tế thì nói chung là đ thành người tử tế được - nói chung là có ngoại lệ nhưng mà đấy chỉ là nói chung thôi bác em nhỉ.
Fox
14-11-06, 23:54
Em biết câu chuyện này:

Có bà mẹ kia khi chồng bỏ đi bèn quyết ở vậy nuôi con gái. Bà đi làm đủ mọi việc có thể làm, và lo cho con mọi thứ nó cần, từ ăn, mặc, học hành, giải trí và thậm chí phương tiện đi lại đắt tiền. Bà đã nghĩ mình sẽ hi sinh vì con như thế, dồn hết tình cảm cho nó, nó sẽ biết ơn mình, và cũng gắn bó với mình chứ không bạc bẽo như thằng cha nó. Bà từ chối nhiều cơ hội hôn nhân, và chăm lo cho con đến quên bản thân mình. Nói như thế vì bản thân bà sống tiết kiệm, khắc khổ và khô khan vì lúc nào cũng tính toán kiếm tiền và căn ke chi tiêu để sao cho có được cuộc sống theo như bà hiểu là tốt nhất cho con gái rượu.

Thế rồi một ngày đẹp giời, con bé, khi ấy đã đến tuổi trưởng thành, bỏ đi không một lời nhắn gửi gì cả sất.

Bà khóc lóc với mọi người. Ai cũng bảo con bé hư đốn và bạc bẽo. Nó đáng mang trọng tội với người mẹ tần tảo.

Ông anh tôi quen thì nói khác. Ông nói với bà ấy: "Chị sai ở chỗ không chịu gắn bó với một người đàn ông tử tế nào đó. Con cái rất cần không khí gia đình, cần cái uy của một người cha. Chị coi nhẹ chuyện gắn bó với một người đàn ông khác nữa để có một gia đình hoàn toàn bình thường, thì con chị cũng coi nhẹ cái mái ấm chị tạo ra cho nó như thế. Chị cũng không đầu tư thời gian để giao tiếp xã hội, học hỏi để hiểu con mình thực sự cần cái gì".

Kết luận lại thì là vì em cũng đồng ý với Gà ụp là con cái nhìn lên bố mẹ mà bắt chước. Bố phá gia đình được thì con nó cũng coi việc ấy nó có làm cũng là bình thường. Bố không có hiếu với mẹ và các con thì các con sau này cũng coi nhẹ gia đình riêng của chúng. Nhân quả nhãn tiền.
Salut
15-11-06, 00:20
Bác Fox, em rất quý bác vì bác là đồng hương, và bác suy nghĩ rất sâu sắc, đúng y như dân ta, bác nhể. Tuy nhiên, trong câu chuyện bác kể, em nghĩ, nguyên nhân mà cô con gái bỏ đi không hẳn là chỉ có vậy.

Theo em nghĩ, bà mẹ này không đi bước nữa, và cố nhồi nhét vào óc đứa con gái của mình sự hận thù ông bố, và sự cảnh giác cao độ đối với người đàn ông. Và cách sống quá ích kỉ của bà mẹ khiến đứa con bùng nổ khi gặp một hải đăng TL nào đó dẻo miệng đưa ra mấy cái học thuyết như Single Mum, Sex-Freedom, etc. thế là em í cảm thấy bà mẹ kia thiệt là độc ác, và do đó bỏ đi. Nhưng nếu đứa con kia là con trai thì có thể nó sẽ trở thành một người cha tốt sau đó, vì nó cảm thấy một người bố vô trách nhiệm sẽ làm cho con cái đau khổ tới mức nào. Tuy nhiên, em nghĩ rằng, bà mẹ này sẽ không mấ t con. Nó đi, nhưng nó lại về. ;) Bác có thông tin thêm thì cho em biết nhé, dù sao em cũng cần kiểm chứng. Cám ơn bác nhiều.
Gaup
15-11-06, 00:54
Tiên sư cái chú Sà lụt viết cái bài gì dài dài trên kia làm anh chảy hết cả nước mắt. Con bà nó chứ, topic này có bài của chú thành ra xúc động đ/éo chịu đựng được nổi nữa.

Nhưng mà cho cơm người ăn xin thì liên quan đ gì đến Lê Vân với Trần Tiến? Mà làm đ có gì hận thù giữa hai người đấy đâu? Chẳng qua cũng như một tình huống xã hội tôi với anh Lut có gì đó bất mãn không vui với nhau. Dù là hiểu thật hay hiểu nhầm thì nếu không nói ra thì chỉ có chó nó mới biết được. Thế cho nên là một bên nói ra, bên kia tùy thái độ và trình độ giáo dục mà phản hồi kiểu hợp tác tôi xin lỗi anh hay kệ mày cho mày chết hay như ông Trần Tiến ở đây phản hồi kiểu ối giời ơi các ông bà ơi xem con Vân nó ị vào mồm tôi này. Ấy thế cho nên cô Vân cô ý đang nói ra còn bóng giờ ở sân bên kia ông Tiến muốn đá kiểu gì thì là quyền của ông ý. Anh em ta là khán giả xem đấu bóng, tội đ gì mà không bình luận, bênh bên này chửi bên kia loạn xì dầu.

Nhưng mà bình luận thì bình luận chứ đừng nhân cơ hội đấy viết ra những thứ xúc động quá làm người ta khóc hết nước mắt sau đ dám vào topic này đọc nữa.

Nhìn cái ông Trần Tiến các bác ạ, lúc trẻ chắc chắn là dương dương tự đắc, 3 con rồi nhưng mà cứ giường nào gọi là bác xà vào làm cho một quắn, xong trần truồng nằm hút điếu thuốc gạt tàn vào ti con nằm bên cạnh - dư luận nói gì bác kệ mẹ đời bác tưởng như đ ai bằng. Giờ về già trông bác đã chán mà những người xưa kia người ta nín lặng nay người ta đã bắt đầu nói ra những thứ bất mãn, quả thực là oan ức đ gì hả bác Tiến ơi.

Biết là cuộc đời luôn luôn xoay vần kiểu thế này nên đã từ lâu em đúc kết được mấy thứ triết lý làm kim chỉ nam cho đời em, trình ra đây cho các bác em xem.

1. Tuyệt đối đ éo ủng hộ một hệ lý tưởng nào.
2. Tuyệt đối đ éo theo đuôi một hệ chân lý nào.
3. Tuyệt đối đ éo tìm kiếm hay tin tưởng vào những thứ người đời coi là sự thực tuyệt đối.
4. Tuyệt đối đ éo sùng bái một con người nào.
5. Tuyệt đối đ éo hy sinh vì ý tưởng của bất kỳ ai, kể cả của mình vì biết đ đâu sau này nhận ra là mình đã sai.
giangthu
15-11-06, 01:13
1. Tuyệt đối đ éo ủng hộ một hệ lý tưởng nào.
2. Tuyệt đối đ éo theo đuôi một hệ chân lý nào.
3. Tuyệt đối đ éo tìm kiếm hay tin tưởng vào những thứ người đời coi là sự thực tuyệt đối.
4. Tuyệt đối đ éo sùng bái một con người nào.
5. Tuyệt đối đ éo hy sinh vì ý tưởng của bất kỳ ai, kể cả của mình vì biết đ đâu sau này nhận ra là mình đã sai.

Thật ra nói như vậy cũng hay nhưng mà đó là cái ngộ của Hồng Vệ Binh chứ người bình thường như em thì được quyền tương đối chứ anh hả?
Gaup
15-11-06, 01:19
Nói thế cho hay thôi chứ các câu cứ bỏ hết những từ tuyệt đối đi là vẫn chính xác.
TheDifference
15-11-06, 04:16
Dân VN mình có cái thói quen rất buồn cười là tự cho mình quyền phán xét người khác về mặt đạo đức. Thói quen này có lẽ là kết quả của cách giáo dục chứa đầy tư tưởng Khổng Mạnh hiện vẫn đang phổ biến tại (ít nhất) VN và TQ. Lối giáo dục này áp đặt suy nghĩ một chiều cho người ta, biến người ta thành những kẻ đạo đức giả mà không biết hoặc không ý thức được rằng mình đang đạo đức giả. Cứ có ai đó có vẻ đi trái chiều quy phạm một chút là lập tức bị đem ra đánh giá về mặt đạo đức, trong khi bản thân những người đánh giá thì cũng chả hơn gì, mỗi tội chưa nói ra hoặc chưa bị khui những cái xấu xa thối tha của mình ra.

Trở lại bài viết của anh Trịnh Thanh Sơn, anh này là nhà thơ nên anh thấy dễ hiểu khi bài viết không có tư duy logic mà chỉ bới móc privacy (may là bài ấy không post ở TL, không có thế nào cũng bị cái con mụ sen đầm tởm lợm kia nó xóa bài treo nick). Cái đe'o gì phá vỡ gia đình người khác? 10 năm với cái anh già kia không phải là 10 năm đẹp nhất trong đời con gái đã bị hy sinh sao? Chuyện một cô bé bị hấp dẫn bởi một người đàn ông từng trải thì có gì là lạ? có gì là xấu? Nếu anh già ấy tử tế thì ngay từ đầu đã phải xác định cho cô bé con ấy là LV biết rõ rằng như vậy là không thể được chứ? Đe`o mẹ! Lại chả thích quá khi có thịt tươi thịt non dâng đến tận miệng trong khi con vợ ở nhà vừa già vừa xấu vừa đanh đá. Còn những mối tình sau, anh cho là với nhũng nghệ sỹ chân chính thì chuyện họ có tình yêu sét đánh là chuyện vặt. Họ là những người over sensitive nên những tình cảm bột phát nhanh hơn người bình thường là chuyện đương nhiên. Và anh, do đe'o phải là nghệ sỹ nên anh thấy những chuyện yêu đương lấy nhau bỏ nhau đồng tính luyến ái vv và vv ở giới ấy là chuyện bình thường. Chả liên quan đe'o gì đến cái mà chúng ta vẫn gọi là đạo cbn đức.
Salut
15-11-06, 04:25
Chú Gấu hô hào khẩu hiệu cái đé,o gì mà tuyệt đối í a, vậy mà đọc bài chú thấy bênh Lê Vân thấy rõ. Theo anh trong vụ này thì nên giữ thái độ trung dung. Chuyện nhà người ta mình fán xét thế đé,o nào được fỏng ạ.
Gaup
15-11-06, 05:33
Thằng Lut dốt, anh bênh không có nghĩa là anh sùng bái hiểu chưa. Đọc hiểu dốt nó vừa thôi.
Salut
15-11-06, 05:46
Chú cũng dốt nó vừa thôi. Chú đã tuyệt đối rồi thì làm sao có thể đồng tình được nữa? Anh chỉ ra mâu thuẫn trong tư duy của chú cho chú coi.

Chú bênh Lê Vân, nghĩa là chú ủng hộ Lê Vân đúng, Lê Vân đúng nghĩa là một cái gì đó của bà nó đúng, chứ cái thân xác thì đúng sai thế đé,o nào được, fỏng? Mà cái gì đó của bà Lê Vân thì cứ tạm gọi là suy tư, suy nghĩ, hay nói thẳng mịa nó ra là tư tưởng của bà í đi.

Anh giải bài tới đây thì đã thấy mịa nó ku Gấu đang thò tay bóp dái dồi. Có cần anh giải tiếp không, em giai?
wasabi
15-11-06, 05:47
Bác Lút bác Lút, em thấy cái thái độ của tác giả bài viết này là đứng về phía bác Tiến, thì cái thái độ của lão Gấu kia là lão bảo có đ gì nó chửi cũng được (nếu đúng?) thì đấy mới là trung dung chứ.

Còn về phía em đánh giá cái chuyện của chị Vân kia, nếu chị Vân thấy cha mình không đáng nhận được sự tôn trọng thì đó là con mắt của chị ta, và đâu nhất thiết ta phải tin theo. Có những người mà đối với người này là lớn lao vĩ đại nhưng cùng người ấy đối với người khác thì lại nhỏ nhen đê tiện chuyện ấy cũng bình thường. Nếu bản thân mình bị đối xử không tốt thật (mặc dù không có lỗi) thì dù có là bề trên là người được nhiều người khác kính trọng hay là thầy là bố mình em thấy cũng chả làm sao nếu chửi, em cũng vinh dự được học những bà giáo mà nói khí xin lỗi các bác, lúc đang học thì phải chịu, chứ còn bình thường không dưới trướng em muốn ị vào mặt. Và dĩ nhiên, cũng có những trường hợp ngược lại, có những người không hẳn đã thành công mỹ mãn, không hẳn đã là bề trên, không hẳn đã nhiều người yêu mến nhưng người ta lại tốt thật với mình, biết thế nào được.

Dù sự thật ai đúng ai sai, thì ông bố này là một ông bố không biết cách làm cha. Giả như bác có hy sinh bác có yêu thương con mình thật, mà sự hy sinh vĩ đại của bác lại bị hiểu thành ông không hy sinh gì hết cho tôi ắt hẳn sẽ là một bàn thua to tướng cho cái chức danh làm bố vĩ đại của bác, vì con bác đâu có bị thần kinh hoang tưởng và cũng đâu còn là đứa trẻ 5 tuổi mà mới bị đánh vào đít đã tưởng là bố ghét con, phỏng ạ?
Salut
15-11-06, 06:00
Hì, ở TL, bài của Gấu già, Đào lìn tin, dì Hấp, Chả Sất, Guây nếu dài quá 5 dòng là anh có bao giờ đọc đâu Bi. Hoặc nếu đọc anh cũng chỉ đọc tối đa là 5 dòng.

Anh không biết mọi người thấy thế nào, chứ ông bố bà mẹ nào sanh con ra chẳng nghĩ là, sau này nó lớn, nó sẽ có gia đình riêng của nó. Ít ai tin rằng mình sẽ được con cái nuôi tới trọn đời lắm. Sanh con ra ai mà chẳng mong con cái bay cao, bay xa, mặc dù, thâm tâm các cụ cũng buồn lắm, nhưng nỗi buồn đấy sao bằng niềm vui khi thấy con cái mình trưởng thành. Theo anh, đây là thang bậc cao nhất trong tình yêu, lấy hạnh fúc của người mình thương mến làm hạnh fúc của bản thân.
Gaup
15-11-06, 06:17
Chú cũng dốt nó vừa thôi. Chú đã tuyệt đối rồi thì làm sao có thể đồng tình được nữa? Anh chỉ ra mâu thuẫn trong tư duy của chú cho chú coi.

Chú bênh Lê Vân, nghĩa là chú ủng hộ Lê Vân đúng, Lê Vân đúng nghĩa là một cái gì đó của bà nó đúng, chứ cái thân xác thì đúng sai thế đé,o nào được, fỏng? Mà cái gì đó của bà Lê Vân thì cứ tạm gọi là suy tư, suy nghĩ, hay nói thẳng mịa nó ra là tư tưởng của bà í đi.

Anh giải bài tới đây thì đã thấy mịa nó ku Gấu đang thò tay bóp dái dồi. Có cần anh giải tiếp không, em giai?

Giải tiếp cái đ gì mà giải tiếp, nói chuyện hâm vãi lìn.

Biện luận làm đ có cái kiểu tạm gọi là...hay nói thẳng mẹ nó...

Mà ủng hộ đúng là cái đ gì? Người ta có thể có một quan điểm về một việc là đúng hay sai, quan điểm đấy khác với một thái độ đồng tình hay phản đối. Ngược lại, người ta cũng có thể có một thái độ nhưng không có quan điểm. Anh có thể có thái độ phản đối việc các bạn cứ xúm vào ỵ lên người Lút nhưng anh không có quan điểm gì về việc Lút là thằng dốt hay không.

Dù cho có thái độ, và có quan điểm phù hợp với thái độ đấy thì cũng còn xa mới có thể coi thái độ và quan điểm là biểu hiện của sự sùng bái. Nếu mà suy luận dốt như Lút thì mỗi lần người ta đồng ý với Lút là người ta đang mút chim Lút hết đấy cả chắc - thế có mà thần kinh.

Lut anh tạm gọi là thằng dở hơi hay thằng hâm hay nói thẳng mẹ nó ra là thằng hoang tưởng.
Salut
15-11-06, 06:30
Gấu già cãi lý vui vãi lìn. May cho chú là chú không theo nghề luật sư, nếu theo chắc là chết đói, vì không ai dám mướn.

Chuyện các bạn ị lên người anh và chuyện anh dốt là hai chuyện khác hoàn toàn nhau. Chú hoàn toàn có thể fản đối chuyện các bạn ị bậy vì thấy nó mất vệ sinh chung, đồng thời chú cũng hoàn toàn có thể không có í kiến gì về cá nhân anh. Đó là do hai chuyện đó nó không liên quan tới nhau.

Tuy nhiên, nó sẽ khác khi Gấu fản đối các bạn ị lên người anh với lý do, anh đúng mà các bạn sai, nên các bạn không có quyền ị lên cái người đang ngồi trên đầu mình, vì ị thế đé,o nào được, fỏng chú? Trong trường hợp này thì Gấu già fải có những dẫn chứng cụ tỉ dí vào mặt tụi kia cho nó biết là anh đang ngồi lên đầu chúng nó, chứ Gấu già không thể nói là không có í kiến gì về anh được. Nếu Gấu nói thế thì có khi chúng nó quay sang ị mịa nó lên Gấu mất.

Anh không bảo chú sùng bái. Mà anh đã bảo chú sùng bái bao giờ đâu nhỉ? Anh chỉ bảo là chú hô hào tuyệt cbn đối gì đó là chưa xác đáng với cái suy nghĩ của chú thôi. Bởi vì, khi đã tuyệt đối không dây dưa gì đó với bất cứ thứ gì thì mình không bao giờ nên có bất cứ ý kiến gì nữa. Cho dù ủng hộ hay fản đối thì vẫn cứ là có liên quan, cho nên không bao giờ có sự tuyệt đối cả.

Ví dụ chú bảo tuyệt đối đé,o ủng hộ hệ lý tưởng nào cả. Nếu vậy khi chú chửi một hệ lý tưởng nào đó sai, thì tất nhiên fải có một cái gì đó làm đối trọng để khẳng định, chứng minh cái kia là sai. Chứ tất cả cùng sai thì còn biết là nó sai thế nào nữa đây? Mà khi chú đã lấy được cái đúng để fản bác cái sai thì chẳng lẽ chú không bảo vệ nó? Vì nếu không bảo vệ nó, tụi kia nó bảo là sai chú tính sao? Mà khi chú bảo vệ nó đúng thì cũng có nghĩa là chú đã bóp bà nó dái cái câu tuyệt đối đé,o ủng hộ rồi.

Thủng chưa?
bakien
15-11-06, 06:34
Bạn nào chưa/không down được/không giải nén được của Wolfensohn thì vào đây đọc tạm mà có cái tranh luận.
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n2n3n2n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=
Gaup
15-11-06, 06:44
Thằng này cãi nhau dốt đ tả được. Mày đ biết đọc hả Lút? Thế đ éo nào là một hệ lý tưởng hay một hệ chân lý? Hệ là cái gì? Có phải là một thứ riêng biệt không hay nhiều thứ gộp lại? Anh mày hoàn toàn có thể có thái độ quan điểm ủng hộ phản đối với bất kỳ một cái đ éo gì trên đời này mà anh mày thích miễn là những lý tưởng đấy, những thứ sự thật, chân lý đấy không bị góp nhặt vào nhau thành một hệ thống dù là cực tả hay cực hữu.

Ỵ vào mặt mày không phải là một hệ lý tưởng cũng không phải là một hệ chân lý - nếu mày cứ nói dốt mãi thế này chúng nó xúm vào ỵ lên mày anh vỗ tay ủng hộ nhiệt tình.
Salut
15-11-06, 06:52
Gấu đé,o cãi nữa thì càng đỡ lòi đuôi dốt. Càng cãi càng dốt. Đã là tuyệt đối thì làm gì có cái riêng lẻ nữa. Giả sử, chú bảo, chú tuyệt đối đé,o thích làm tình với gái đó, nhưng vẫn cho nó thổi kèn, rồi blah blah lên rằng, thổi kèn chỉ là một fần tử trong tập hợp làm tình thôi àh? Như vậy còn là tuyệt đối nữa không?

Hay chú đé,o biết thế nào là một hệ? Dạo này chú thiếu gái hay sao mà cứ thò tay bóp dái suốt thế. Vừa fải, điều độ thôi, em giai.
Gaup
15-11-06, 06:59
Thằng ngu như bùi.

Tuyệt đối không vào chủ nghĩa tư bản thì có được ủng hộ thị trường tự do không? Hay cũng là không? Các lý tưởng trong một hệ không nhất thiết chỉ là của riêng hệ đấy cũng như thằng cu Lút không chỉ là một thằng hề ở Thăng Long mà còn ở cả Hạ Long và Trung Long anh cũng thấy chúng nó chửi thằng Lút.

Anh tuyệt đối ********* chửi thằng nào ở Trung Long không có nghĩa là anh không được chửi thằng hề Lút riêng lẻ hay thằng hề Lút ở Thăng Long, Hạ Long.

Vừa dốt vừa bố láo.
_Khách
15-11-06, 07:12
Em thấy bài viết dưới đây mặc dù có vài chỗ chưa được (thể loại văn chương, bình luận Lê Vân nhận xét về điện ảnh,..) nhưng nhìn chung thì phân tích khá sắc sảo. Mời mọi người xem ạ:

"Sự nhục nhã cho những người cầm bút"
Thứ ba, 14/11/2006, 13:18 GMT+7
Sau những ồn ào từ báo chí và người đọc về Lê Vân yêu và sống, một Nhà phê bình văn học đã lên tiếng. Bài viết được đăng tải trên báo Văn nghệ trẻ số 56 (520), ra ngày 12/11/2006.

Kính gửi nhà văn Bảo Ninh,

Đọc xong bài Đọc tự truyện của Lê Vân của ông, in trên Văn nghệ trẻ số 45, tôi hết sức sửng sốt! Nhà văn Bảo Ninh, bạn tôi, tác giả cuốn Thân phận Tình yêu mà lại khen hết lời cuốn sách mà tôi coi là một sự nhục nhã cho những người cầm bút - Yêu và sống - tự truyện của Lê Vân ư?


Bìa cuốn sách của Lê Vân



Đành rằng, tôi vẫn biết, xưa nay, người đọc sách có nhiều loại, nhiều thang bậc khác nhau, do trình độ văn hóa khác nhau, tuổi tác khác nhau, kinh nghiệm sống, và nhất là gu thẩm mỹ khác nhau.

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chuyện đồng sàng đồng mộng là lẽ thường, đây lại là Bảo Ninh, nhà văn Bảo Ninh, một bạn văn thân thiết mà tôi hằng quý trọng. Không mụ mị, không có vấn đề gì đó “lãng đãng” trong đầu óc, không thích “nói ngược”, hẳn ông không hạ bút viết những dòng tán dương hết sức bốc đồng và hoang đường này:

“Nhà thơ Bùi Mai Hạnh mà nay đích thị là một nhà văn, tác giả văn xuôi, đã viết nên một cuốn sách hay. Hay như thế nào thì mong một nhà phê bình đồng cảm với chúng tôi, những người ưa thích cuốn sách, sẽ phân tích, sẽ lập luận kỹ lưỡng, rành rẽ để chỉ ra những ưu điểm của tác giả và tác phẩm, còn chúng tôi, độc giả, chỉ biết một chữ “hay” để thể hiện cảm nhận của mình.

Khi đang đọc Yêu và Sống của Bùi Mai Hạnh (sao lại của BMH?) tôi chẳng còn biết rằng chị đang viết ở thể loại văn chương gì, tự truyện hay tiểu thuyết, mà hoàn toàn nhập tâm và lôi cuốn theo câu chữ. Văn của tác phẩm rất hay! Khó tính thì có thể chê đoạn này, đoạn khác, song cũng phải một hồi lâu sau khi gấp sách lại…”

Với những lời tán tụng ấy, nếu Bảo Ninh là ủy viên hội đồng chấm giải Nobel thì Yêu và Sống của Lê Vân chắc được đăng quang tại Hoàng gia Thụy Điển mất rồi.

Yêu và Sống của Lê Vân (do Bùi Mai Hạnh ghi) là một cuốn sách hay ư? Vậy nó hay ở chỗ nào? Mỗi người cầm bút có lòng tự trọng và có ý thức, xưa nay, trước khi đặt bút đều phải tự đặt câu hỏi: Viết cái gì, viết cho ai, viết để làm gì?

Bằng vào cuốn Yêu và Sống của Lê Vân, chúng ta có thể thấy ba câu trả lời sẽ là:

1/ Viết về chính tôi và những người ruột thịt, bạn bè, đồng nghiệp, người tình, chồng con của tôi. 2/ Viết cho tôi và mọi người cùng đọc. 3/ Viết để bôi nhọ người và tự bôi nhọ mình. Viết để tung hê mọi giá trị nhân phẩm, đạo đức, mọi gương mặt văn nghệ hiện hữu ở nước mình. Tư tưởng chủ đạo của cuốn sách là: Vạch áo cho người xem lưng, là sám hối trước những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong cuộc đời. Để cho bạn đọc tin, Lê Vân thề sẽ trung thực đến tận đáy, không giấu giếm bất cứ điều gì!

Chúng ta hãy xem, “cái lưng” trần của Lê Vân nói gì?

1. Trước hết, hãy xem cô sống:

Lê Vân sinh năm 1958 (Mậu Tuất) tại Hà Nội, trong một gia đình nghệ sĩ, cha là NSND Trần Tiến, mẹ là nghệ sĩ Lê Mai, có 2 em gái là NSND Lê Khanh và Lê Vi. Sau khi cha mẹ ly hôn, cha nhận nuôi Lê Vy, mẹ nhận nuôi Lê Khanh, cô cảm thấy mình là một kẻ thừa ra trong gia đình và cô không thể nào “yêu bố được”.

Cô mô tả gia đình nhà cô giống như gia đình nhà Tênacđie trong Những người khốn khổ của Huygô, đọc mà phát kinh. Bố mẹ cô chửi bới cắn xé nhau suốt đêm này qua đêm khác vì ghen tuông, bà ghen ông rồi ông lại ghen bà. Giữa những cơn cắn xé nhau trong thù hận và tuyệt vọng ấy, bố cô còn nói với mẹ cô rằng Lê Khanh không phải là con tôi.

Trong mắt cô, từ thuở ấu thơ cho tới giờ, bố cô là một người đàn ông vô tích sự, một người đàn ông hèn hạ, không đưa nổi đồng lương về cho vợ nuôi con, bao nhiêu tiền đem bao gái hết, dập dìu hết cô nọ đến cô kia.

Mẹ con cô cư xử thế nào mà nghệ sĩ Trần Tiến đáng yêu đáng kính phải kêu lên: “Ra đường, người ta quý tao như vàng, về nhà, chúng mày coi tao như đống cứt!” Tôi thực sự bàng hoàng khi đọc những dòng chữ ấy, những dòng chữ được thoát thai từ miệng Lê Vân, một đứa con, con gái, nghệ sĩ ba lê, ngôi sao màn bạc.

Tục ngữ có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Đạo lý phương Đông không cho phép bất kỳ đứa con nào, dù nó là nghệ sĩ hay ông giời đi chăng nữa được phép nói hỗn hào với bố mình như vậy. Hành vi ấy, ứng xử ấy chỉ có tên là bất hiếu mà thôi!

Lên mười tuổi, Lê Vân được tuyển vào trường múa, học chuyên ngành múa ba lê. Cô tỏ ra có năng khiếu nghệ thuật, thừa hưởng cái gen nghệ sĩ của cha mẹ, vì vậy, cô được thầy cô giáo và bạn bè cưng chiều. Nhưng cô không thèm biết đến điều ấy, cô chỉ thấy mái trường như một “trại tập trung” mà ở đó cô đói khát đến run cả chân tay, không múa được.

Tiêu chuẩn nhà nước nuôi cô mỗi tháng 21 kg gạo, nhưng cô vẫn đói, bởi nhà bếp, nhà kho đã ăn chặn tiêu chuẩn lương thực và thực phẩm của cô. Cô mất tự do vì những đội “cờ đỏ” trong trường, cô sợ tiếng kẻng tập thể dục buổi sáng.

Cô chỉ có hai người bạn thân thì cả hai đều phản cô… Thầy cô giáo dạy múa thì cũ kỹ, kém cỏi, không biết dạy, mãi sau này, cô mới được một thầy giáo tốt, vừa tu nghiệp ở Liên xô về, dạy cô biết “múa như bông tuyết rơi đầu mùa”.

Gia đình, bạn bè, trường học thì đã vậy, còn đồng nghiệp thì sao? Đồng nghiệp của cô toàn một lũ bất tài, ghen tuông với vị trí sô-lít của cô, nói xấu và tìm cách hại cô. Ra trường, về công tác ở nhà hát Nhạc vũ kịch, cô càng không có bạn. Rồi, dun dủi thế nào, cô được đạo diễn Nông Ích Đạt mời đi đóng phim Kim Đồng, rồi Những con đường.

Sau khi bén duyên Điện ảnh, cô nổi lên như cồn, có vai chính liên tiếp trong hàng chục bộ phim nổi tiếng sau đó. Chị Dậu trong phim cùng tên của Đạo diễn Phạm Văn Khoa, cô Duyên trong Bao giờ cho đến tháng mười của đạo diễn Đặng Nhật Minh, tuyên phi Đặng Thị Huệ trong Đêm hội Long trì và Kiếp phù du… của đạo diễn Hải Ninh.

Với vai Duyên trong BGCĐTM của đạo diễn Đặng Nhật Minh, cô đã đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong LHP Quốc gia (1985). Các đạo diễn và cả ngành điện ảnh dường như đã dành cho cô tất cả sự ưu ái, công kênh cô lên thành ngôi sao màn bạc siêu hạng, cho cô đi LHP nước ngoài liên tục, làm cho các nghệ sĩ khác phát thèm, thậm chí phát ghen.

Vậy mà, trong tự truyện của mình, cô coi ngành Điện ảnh Việt Nam chỉ là thứ điện ảnh nghiệp dư, được vận hành bởi một lũ bất tài tham lam vô độ, chỉ nhăm nhăm mượn cớ làm phim để vơ tiền Nhà nước đút vào túi mình. Các đạo diễn đáng kính đã hết lòng nâng đỡ cô bị cô chê trách, phỉ báng, bôi nhọ thậm tệ.

Cô bảo vợ chồng đạo diễn Nông Ích Đạt (bố mẹ nuôi của cô) cùng uống thuốc ngủ tự tử vì uất ức không được phong tặng danh hiệu NSƯT. Cô bảo đạo diễn Phạm Kỳ Nam trong khi làm phim đã tán tỉnh cô, tuổi hơn tuổi bố cô mà còn muốn lấy cô làm vợ…

Cô bảo, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã dám mắng cô khi cô nói sai thoại trên trường quay, từ đó, cô “tuyệt giao” với đạo diễn này. Không những thế, vợ đạo diễn Đặng Nhật Minh còn bắn tiếng đánh ghen với cô.


Bìa sau của cuốn sách



Rồi cô mô tả ông đạo diễn này tóc tai bơ phờ, chạy chọt vận động hành lang để cố giữ cho bằng được cái ghế Tổng thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ hai. Cô bảo tất cả các Liên hoan sân khấu, liên hoan Điện ảnh Quốc gia là một thứ trò hề, là nơi để người ta trả những món nợ ân oán giang hồ, để chia bôi huy chương, bông sen vàng, bạc, để đãi đằng các địa phương đăng cai tổ chức…

2. Lê Vân yêu như thế nào?

Cô kể, từ năm 20 tuổi, từ khi rời trường múa, nhận công tác ở nhà hát Nhạc vũ kịch, người yêu đầu tiên của cô, mối tình đầu của cô là với một người đàn ông trung niên, “tóc đã bạc”, đã có một vợ hai con, đang sống rất hạnh phúc, tuổi xấp xỉ bố cô, cùng học trường Chu Văn An với bố cô.

Ông ta học đạo diễn Opera ở Liên Xô về, công tác cùng nhà hát với cô. Biết “người ấy”, (dù tuyên bố sẽ “thành thực” đến tận đáy, song nhiều nhân vật trong tự truyện, Lê Vân chỉ gọi phiếm chỉ như vậy) đã có gia đình, biết tình yêu của hai người là tội lỗi, song cô vẫn lao vào như một con thiêu thân, bất kể chuyện gì xảy ra, miễn là cô giành được người đó trọn vẹn cho riêng mình.

Cuộc tình kéo dài 10 năm của cô, từ tuổi 20 tới tuổi 30, cũng là 10 năm hai người đàn bà chiến đấu để giành giật người đàn ông cho riêng mình. Cuối cùng, nhờ tuổi trẻ và nhan sắc, Lê Vân đã thắng một cách tuyệt đối. Người ấy ra tòa ly hôn, bỏ vợ và hai con thơ dại để chờ cưới Lê Vân. Nhưng oái ăm thay, chàng hôn phu dại gái ấy đã được một quả lừa nảy đom đóm mắt.

Trong một chuyến đi làm phim ở Sài Gòn, Lê Vân quen một gã lãng tử Tây lai, và thế là mối tình sét đánh đã xảy ra. Cô trao thân cho chàng Tây lai, ruồng bỏ vị hôn phu ngoài Hà Nội đang hối hả sắm đồ cưới, mỏi mắt trông chờ.

Chao ôi, chỉ vì dại gái mà anh chàng đạo diễn Opera đáng thương kia, sau mười năm đeo đẳng, nay tan nát gia đình, bỏ vợ bỏ con, thân bại danh liệt. Anh ta chỉ còn biết giơ hai tay lên trời mà rằng: “Cô (Lê Vân) là đồ rắn độc!”

Rắn độc thì rắn độc. Lê Vân quyết lấy anh Tây lai lãng tử lia làm chồng. Cô biết, bên Canada, anh ta đã có vợ và hai, ba con gì đấy, đang chung sống rất hạnh phúc. Mặc kệ, cô thích là cô lấy. Anh Tây lai lãng tử hăm hở bay về Canada, đùng đùng bỏ vợ, bỏ con để được lấy người đẹp.

Anh ta không giàu. Lê Vân nói vậy, nhưng cũng đủ tiền mua đất, xây nhà khang trang cho cô ở phố Thụy Khuê. Rồi lại xây thêm một cái nhà to đùng nữa ở bên bờ Hồ Tây, cho Tây thuê, lấy tiền xài rủng rỉnh. Mười năm chung sống với người đẹp, chẳng hiểu thế nào mà không thấy con cái gì, bạn bè cho rằng Lê Vân bị “tịt”. Anh Tây lai lãng tử thương cô lắm, vì dù sao, anh cũng có con bên kia đại dương rồi.

Đùng một cái, sau một chuyến đi dự LHP Châu Á - Thái Bình Dương tại Indonesia, Lê Vân gặp và yêu một nhà ngoại giao Hà Lan, làm việc cho Liên Hợp Quốc. Ăn ở với nhau mấy ngày, mấy đêm ở nước ngoài, cô đã có bầu. Hóa ra, cô không bị “tịt” như bạn bè tưởng! Cái gì phải đến thì đã đến.

Cô kéo xềnh xệch anh Tây lai lãng tử ra tòa ly hôn, để cô lấy nhà ngoại giao Hà Lan sang trọng kia. Anh Tây lai ngẩn ngơ như bị sét đánh, khóc than xin cô rộng lòng tha cho, anh hứa sẽ coi con cô như con mình, chăm nuôi tử tế. Nhưng đâu có được, bỏ là bỏ. Hai cái nhà đấy, chia ra, anh một, tôi một. "Gút bai". Anh Tây lai lại thân bại danh liệt, thảm thê như chàng đạo diễn Opera năm nào! Thương thay.

Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy, oái oăm làm sao, nhà ngoại giao Hà Lan kia cũng đã có vợ và hai con nơi chính quốc. Có vợ chưa bỏ thì làm sao kết hôn với người đẹp cho đàng hoàng được? Thôi thì cứ già nhân ngãi, non vợ chồng mà sống đại đi, đẻ con đại đi, đến đâu thì đến!

Ngoài cái thai đầu phải cắn răng nạo đi, Lê Vân còn đẻ thêm 2 con trai nữa, hai đứa con không cần giấy giá thú. Cô mong ngày, mong đêm nhà ngoại giao bỏ vợ nơi chính quốc để cưới cô làm vợ chính thức, nhưng không hiểu vì lẽ gì, nhà ngoại giao đáng kính kia cứ khất lần, dùng dằng đến nay, đã 10 năm rồi chưa thực hiện.

Như vậy, Lê Vân kể, cô yêu ba lần, lấy chồng hai lần, ly hôn hai lần, làm tan vỡ hoàn toàn hai gia đình đang yên ổn, hạnh phúc, và rất có thể làm tan vỡ gia đình thứ ba, gia đình nhà ngoại giao Hà Lan đáng kính!

Người ta đồn rằng ngôi sao chiếu mệnh của Lê Vân là Hắc tinh, là sao Quả tạ, nó chiếu vào người đàn ông nào thì chỉ có thân tàn ma dại, thân bại danh liệt mà thôi. Ngẫm ra, cái tuổi Mậu Tuất, Dương nữ kinh khủng thật!

Một cuốn sách viết cứ nhâng nháo như thế, khơi khơi như thế, tự bôi nhọ mình và bôi nhọ tất tần tật như thế mà ông Bảo Ninh đáng kính lại hết lời khen là hay ư? Cái chân, thiện, mỹ của văn chương, ông cất ở đâu rồi? Cứ cho rằng, tự truyện của Lê Vân là sự thực (chân) 100% đi, nhưng còn Thiện ở đâu? Mỹ ở đâu?

Những sự thực ô uế, một nhân cách phi luân, bẩn thỉu đó viết ra cho ai, viết để làm gì? Nếu tất cả các nữ nghệ sĩ Việt Nam cũng như Lê Vân, cũng lăng loàn, tham vàng bỏ ngãi, cũng chà đạp lên luật pháp và những qui ước xã hội về phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ Á Đông… thì xã hội Việt Nam hôm nay sẽ ra làm sao?

Tuyên truyền cái lối sống ích kỷ, rừng rú, hoang dại ấy cho các em, các con, các cháu con nhà lành học tập hay sao? Có bố mẹ nào dám cho con gái mình đọc sách Lê Vân, học theo cách sống của Lê Vân hay không? Liệu ông Bảo Ninh có mong con gái mình học sống và yêu theo Lê Vân, người có cuốn tự truyện mà ông khen hết lời?!

Dù thân thiết với ông Bảo Ninh đến mấy, tôi cũng không sao chịu nổi cái thói “xuýt chó vào bụi rậm” của ông! Nếu tôi nói có gì không phải, xin ông lượng thứ! Chào ông!

Hà Nội, 6/11/2006

Trịnh Thanh Sơn
Salut
15-11-06, 07:18
Thằng ngu như bùi.

Tuyệt đối không vào chủ nghĩa tư bản thì có được ủng hộ thị trường tự do không? Hay cũng là không? Các lý tưởng trong một hệ không nhất thiết chỉ là của riêng hệ đấy cũng như thằng cu Lút không chỉ là một thằng hề ở Thăng Long mà còn ở cả Hạ Long và Trung Long anh cũng thấy chúng nó chửi thằng Lút.

Anh tuyệt đối ********* chửi thằng nào ở Trung Long không có nghĩa là anh không được chửi thằng hề Lút riêng lẻ hay thằng hề Lút ở Thăng Long, Hạ Long.

Vừa dốt vừa bố láo.

Anh ngu như bùi? Thế chả lẽ chú ngu hơn bùi? Có lẽ đâu nhẽ thế!

Chú nói vậy thì khác nào đi làm điếm mà vẫn đòi giữ trinh? Có thể còn trinh, nhưng mà là trinh vá. Mà trinh có vá đi vá lại được nhiều lần không nhỉ?

Sau mấy câu chú fát ngôn bừa bãi ở trên, anh kết luận rằng, chú là một thằng đần độn về khả năng tư duy cũng như suy luận logíc.

Thôi anh quay sang chơi sân nhà của chú, đó là lãnh vực kinh tế. Chơi sân khác, thấy chú đá dở quá, anh mắc ói.

Chú hiểu thế đé,o nào về chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do? Chủ nghĩa Tư bản ủng hộ việc sở hữu tư nhân, chú tuyệt đối fản đối nó cũng có nghĩa là fản đối cái cốt lõi nhất của nó là sở hữu tư nhân. Còn thế nào là thị trường tự do? Thị trường tự do là thị trường không chịu sự điều tiết của nhà nước, hoặc là rất ít. Nếu như mà nhà nước sở hữu hết mọi thứ, rồi nhà nước cũng đé,o chịu điều tiết thị trường thì có cái gì tồn tại?

T/B: Mà chú nói chuyện với anh chú hay dùng từ bố náo bố xiên là thế nào nhể? Tuổi chú chắc cỡ độ tuổi anh, cho nên về vai vế anh đé,o fải hàng chiếu dưới, tuổi kinh nghiệm lăn lộn cuộc sống thì chắc đé,o gì chú đã hơn anh, còn về trình độ khả năng của chú thì anh nói thực anh cũng có thể diện của anh, làm fò nó cũng fải có danh dự của nó chứ, anh đé,o dám so với chú, vì anh sợ gẫy lưng khi fải cúi xuống thấp quá để mà ngang tầm với chú.
pepper
15-11-06, 08:08
Anh công nhận đọc bài của cái thằng già gì Sơn ấy mà thấy nhục hộ cho đàn ông VN, chẳng lẽ nhéo còn cái việc con mịe gì làm hay sao mà lôi đời tư của LV ra xúc xiểm 1 cách ngu lâu thế. Anh ko thích cũng nhéo ghét LV và cũng ko muốn chõ mũi bình phẩm vào chuyện tình cảm riêng tư của cô, nhưng mà nhìn cái sự việc củ kặc gì cũng phải theo nhiều chiều chứ cái gì cũng đổ lên đầu LV thì ngửi thế nhéo nào được. Chuyện tình cảm người ngoài ko bào giờ hiểu rõ tường tận chi tiết( nhiều lúc ngưồi trong cuộc còn nhéo rõ) thế mà bố già ngồi phán như thánh như tướng. Đọc đoạn tình đầu anh thấy thương hại cho LV, 1 cô gái 20 tuổi thiếu thốn tình cảm gia đình bị anh già lõi đời cho vào tròng. Tất nhiên nhéo bao giờ có chuyện anh già chịu bỏ vợ để hứng chịu mọi dư luận xã hội thời ấy mà đến với LV, thế thì buông mịe con gái nhà ngưồi ta ra để cho nó còn đường mà yêu ngưồi khác, lại vẫn cứ dây dưa lằng nhằng tận 10 năm. Cuối cùng chài mất mà cả chì cũng nhéo còn, đáng đời đáng kiếp kêu ca cái con mịe gì. Đàn ông nhéo gì mà hèn, mà phò, nhéo dám làm dám chịu. Có tội nghiệp thì tội nghiệp anh chồng thứ 2 mà thôi.

Còn chuyện ông Trần Tiến, anh thật chú nào chưa ở vào hoàn cảnh của LV thì im mịe nó mồm cho anh nhờ. Anh, với tư cách là ngừoi cũng có hoàn cảnh gần giống với LV, xin tuyên bố thẳng thế này này: " tha thứ thì có thể, còn yêu và tôn trọng thì không", còn nếu hội nghị hỏi anh đã tha thứ chưa thì xin lỗi, đến lúc này vẫn là chưa.
hoàng đế còm
15-11-06, 08:42
Không hiểu sao chú Chuột lại thấy bài của cái anh Trịnh Thanh Sơn là sắc sảo. Anh thì thấy đúng giọng điệu bồi bút hô đả đảo của cải cách ruộng đất hay cách mạng văn hóa. Phân tích thuần túy một chiều chê bai nhưng cái quan điểm chê bai đấy mang nặng tư tưởng nho giáo cổ hủ lỗi thời. Những chuyện riêng tư của LV thì được phóng đại bởi ngôn ngữ rất chi là đường phố. Mặc dù chẳng thích thú gì cái tự truyện của LV nhưng anh cũng chẳng thích thú gì cái bài chê bai theo kiểu của thằng Trịnh Thanh Sơn.
Gaup
15-11-06, 10:28
Thể diện mày thế nào anh đ care, Lut. Anh chỉ nhìn mày trên mạng này thôi, ngoài đời mày làm gì kệ mày. Trình mày ngoài đời thế nào anh cũng không cần biết, anh chỉ biết là mày dốt và mày thường phát ngôn bừa bãi như thể mày há mồm ra cứ cái gì đang nghĩ trong đầu là nói ngay không chịu suy nghĩ gì cả. Những gì mày nói ra không thể hiện là đã được xử lý một cách nghiêm chỉnh chặn trước chặn sau chín chắn.

Nói về chuyện logic mày đừng đua với anh mà phải tội, anh chưa đi dạy logic là vì anh còn có các việc khác phải làm, mày phát biểu lý luận lăng nhăng làm đ có cái gì gọi là logic ở đấy.

Giờ anh giảng qua cho mày chút về logic, Lút nhé.

Tạm cho có các mệnh đề thế này, anh mày và các bạn cùng xem xét.

Nếu anh sùng bái Lê Vân thì anh sẽ ủng hộ mọi thứ mà nàng làm.
Nếu anh ủng hộ mọi thứ mà Lê Vân làm thì anh sẽ ủng hộ cả việc cô ý chửi bố cô ý lên.

Hai phát biểu trên đại loại kiểu: Nếu A thì B, nếu B thì C nên cũng có thể rút tiếp lại thành:

Nếu anh sùng bái Lê Vân thì anh sẽ ủng hộ cả việc cô ý chửi bố cô ý lên. (1)

Kể cả về ý nghĩa và lập luận đều chặt chẽ hợp logic nhá. Mày thấy có gì không hợp lý không?

Giờ lập luận của mày thế này:

Vì thằng Gấu ủng hộ việc cô Lê Vân chửi bố cô ý lên nên thằng Gấu sùng bái cô Lê Vân.

Mày thử hỏi các bạn ở đây, những người chỉ học qua loa chút đỉnh về logic, xem có cái đ gì là logic trong lập luận của mày không? Nếu đ hiểu đi tra về contrapositive mà đọc nhé.

Kiểu lập luận như mày giống kiểu:

Anh nói: Anh thích bướm.
Lút sủa ngay: A tao bắt quả tang thằng Gấu sùng bái con mụ Lê Vân.
Anh bảo: Ơ kìa chú Lút, bằng chứng đâu mà chú lại phát biểu thế nhỉ?
Lút vênh váo: Chứ còn đ éo gì nữa, chẳng lẽ bướm không phải là một thuộc tính của Lê Vân.

Trình mày đã thế, quên mẹ anh nói cái gì nghiêm chỉnh với mày đi, Lut nhá, cho mày dốt suốt đời anh cười hơi đ đâu đi giáo dục học sinh dốt mà lại còn hay cãi bướng.
Cavenui
15-11-06, 10:55
Vui phết. Ở chỗ em công đoàn tổ chức hội thảo về đề tài khoa học “Lê Vân-Yêu và sống” suốt 3 hôm liền.

Ngày hội thảo thứ 1, về chuyện Lê Vân nói xấu Trần Tiến, mọi người chia ra làm 2 phái:
- Phái “truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc” cho rằng trong mọi trường hợp, dù người cha có như thế nào đi nữa thì con cái cũng tuyệt đối không được nói xấu cha mẹ. Họ có cả 1 kho tàng tục ngữ ca dao để dựa lưng, đại loại: “con không chê cha mẹ khó, chó không chê cô chủ nghèo” hay là “bé không vin, lớn gẫy cành”, rồi “có con mới biết lòng cha mẹ” v.v. Cũng giống như Hoà đại nhân cây cao bóng cả, phái này cho rằng cha mẹ bao giờ cũng mong muốn điều tốt cho con cái, nếu họ chỉ mang điều xấu đến cho con thì đó cũng là ngoài ý muốn của họ.
- Phái “vê kép tê ô đi tắt đón đầu” thì cho rằng, mặc dù không kết luận về trường hợp cụ thể của Lê Vân do không biết sự thật có đúng như cô kể hay không, nhưng về mặt nguyên tắc, con cái có quyền nói xấu cha mẹ nếu cha mẹ xấu thật. Họ có cả một loạt những ức chế ở tầm xã hội: bức xúc vì cái thói tục bảo thủ lạc hậu như người dưới không được đả kích người trên, hay phản đối việc ngầm định những vùng cấm không được đụng chạm. Phái này được sự ủng hộ của những tên tuổi cấp tiến như Bảo Ninh, Đỗ Hoàng Diệu, Gaup, Giáng Thu…

Ngày hội thảo thứ 2, về những cuộc tình của Lê Vân, cũng chia làm 2 phái:
- Phái “phòng thủ” gồm những bà chị luôn nơm nớp lo bị cướp chồng và phái “phòng thủ phản công” luôn ra vẻ phòng thủ ru ngủ đối phương thì lên án Lê Vân là con đĩ, là gái bao, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
- Phái “pressing toàn sân” thì cổ vũ nhiệt thành cho “yêu là sống”, đã yêu thì bất chấp tất cả, bất chấp miệng lưỡi thế gian, bất chấp các quy tắc cổ hủ, miễn là tình yêu ấy chân thành.

Ngày hội thảo thứ 3 bàn về việc Lê Vân đả kích nên điện ảnh VN. Sau dăm câu ba điều, các đại biểu chuyển sang chủ đề phim truyền hình Hàn Quốc hết cả.

Em không tham gia hội thảo, em bận liên hệ với ông Trần Tiến bàn việc viết cuốn tự truyện “Trần Tiến: Sông Và Yếu” để đập lại tự truyện của Lê Vân.
Mecado
15-11-06, 11:35
Lê Vân vừa gọi điện cho anh và nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến Gấu. Nhờ có các bạn gián tiếp" quảng cáo" mà nhà sách vừa bán thêm được 3000 quyển bằng số thành viên đăng ký của Thăng Long, mang lại một món tièn lớn để cho chị sắm tết.
Cám ơn các con giời Thăng Long ăn tục nói phét !
Hoadainhan
15-11-06, 11:41
Thể diện mày thế nào anh đ care, Lut. Anh chỉ nhìn mày trên mạng này thôi, ngoài đời mày làm gì kệ mày. Trình mày ngoài đời thế nào anh cũng không cần biết, anh chỉ biết là mày dốt và mày thường phát ngôn bừa bãi như thể mày há mồm ra cứ cái gì đang nghĩ trong đầu là nói ngay không chịu suy nghĩ gì cả. Những gì mày nói ra không thể hiện là đã được xử lý một cách nghiêm chỉnh chặn trước chặn sau chín chắn.

Nói về chuyện logic mày đừng đua với anh mà phải tội, anh chưa đi dạy logic là vì anh còn có các việc khác phải làm, mày phát biểu lý luận lăng nhăng làm đ có cái gì gọi là logic ở đấy.

Giờ anh giảng qua cho mày chút về logic, Lút nhé.

Tạm cho có các mệnh đề thế này, anh mày và các bạn cùng xem xét.

Nếu anh sùng bái Lê Vân thì anh sẽ ủng hộ mọi thứ mà nàng làm.
Nếu anh ủng hộ mọi thứ mà Lê Vân làm thì anh sẽ ủng hộ cả việc cô ý chửi bố cô ý lên.

Hai phát biểu trên đại loại kiểu: Nếu A thì B, nếu B thì C nên cũng có thể rút tiếp lại thành:

Nếu anh sùng bái Lê Vân thì anh sẽ ủng hộ cả việc cô ý chửi bố cô ý lên. (1)

Kể cả về ý nghĩa và lập luận đều chặt chẽ hợp logic nhá. Mày thấy có gì không hợp lý không?

Giờ lập luận của mày thế này:

Vì thằng Gấu ủng hộ việc cô Lê Vân chửi bố cô ý lên nên thằng Gấu sùng bái cô Lê Vân.

Mày thử hỏi các bạn ở đây, những người chỉ học qua loa chút đỉnh về logic, xem có cái đ gì là logic trong lập luận của mày không? Nếu đ hiểu đi tra về contrapositive mà đọc nhé.

Kiểu lập luận như mày giống kiểu:

Anh nói: Anh thích bướm.
Lút sủa ngay: A tao bắt quả tang thằng Gấu sùng bái con mụ Lê Vân.
Anh bảo: Ơ kìa chú Lút, bằng chứng đâu mà chú lại phát biểu thế nhỉ?
Lút vênh váo: Chứ còn đ éo gì nữa, chẳng lẽ bướm không phải là một thuộc tính của Lê Vân.

Trình mày đã thế, quên mẹ anh nói cái gì nghiêm chỉnh với mày đi, Lut nhá, cho mày dốt suốt đời anh cười hơi đ đâu đi giáo dục học sinh dốt mà lại còn hay cãi bướng.

Không hiểu sau này con chú mà trình yếu hoặc làm trái ý chú thì chú sẽ ngọt nhạt với nó thể nào hả Gấu ??? Đùa thôi dưng mà chú ngoa quá....
Bachhac
15-11-06, 14:00
Thể diện mày thế nào anh đ care, Lut. Anh chỉ nhìn mày trên mạng này thôi, ngoài đời mày làm gì kệ mày. Trình mày ngoài đời thế nào anh cũng không cần biết, anh chỉ biết là mày dốt và mày thường phát ngôn bừa bãi như thể mày há mồm ra cứ cái gì đang nghĩ trong đầu là nói ngay không chịu suy nghĩ gì cả. Những gì mày nói ra không thể hiện là đã được xử lý một cách nghiêm chỉnh chặn trước chặn sau chín chắn.

Nói về chuyện logic mày đừng đua với anh mà phải tội, anh chưa đi dạy logic là vì anh còn có các việc khác phải làm, mày phát biểu lý luận lăng nhăng làm đ có cái gì gọi là logic ở đấy.

Giờ anh giảng qua cho mày chút về logic, Lút nhé.

Tạm cho có các mệnh đề thế này, anh mày và các bạn cùng xem xét.

Nếu anh sùng bái Lê Vân thì anh sẽ ủng hộ mọi thứ mà nàng làm.
Nếu anh ủng hộ mọi thứ mà Lê Vân làm thì anh sẽ ủng hộ cả việc cô ý chửi bố cô ý lên.

Hai phát biểu trên đại loại kiểu: Nếu A thì B, nếu B thì C nên cũng có thể rút tiếp lại thành:

Nếu anh sùng bái Lê Vân thì anh sẽ ủng hộ cả việc cô ý chửi bố cô ý lên. (1)

Kể cả về ý nghĩa và lập luận đều chặt chẽ hợp logic nhá. Mày thấy có gì không hợp lý không?

Giờ lập luận của mày thế này:

Vì thằng Gấu ủng hộ việc cô Lê Vân chửi bố cô ý lên nên thằng Gấu sùng bái cô Lê Vân.

Mày thử hỏi các bạn ở đây, những người chỉ học qua loa chút đỉnh về logic, xem có cái đ gì là logic trong lập luận của mày không? Nếu đ hiểu đi tra về contrapositive mà đọc nhé.

Kiểu lập luận như mày giống kiểu:

Anh nói: Anh thích bướm.
Lút sủa ngay: A tao bắt quả tang thằng Gấu sùng bái con mụ Lê Vân.
Anh bảo: Ơ kìa chú Lút, bằng chứng đâu mà chú lại phát biểu thế nhỉ?
Lút vênh váo: Chứ còn đ éo gì nữa, chẳng lẽ bướm không phải là một thuộc tính của Lê Vân.

Trình mày đã thế, quên mẹ anh nói cái gì nghiêm chỉnh với mày đi, Lut nhá, cho mày dốt suốt đời anh cười hơi đ đâu đi giáo dục học sinh dốt mà lại còn hay cãi bướng.

Từ ngày các đại ca qui ẩn giang hồ, đến thằng Gaup già mà cũng dám mở mồm ra bàn về logic, đúng là xã hội đảo điên.

Logic phải thế này:

Con lợn thì có 4 chân, thằng Gaup có 2 chân, vậy thằng Gaup không bằng một con lợn, hoặc thằng Gaup và thằng Salut chập lại thì bằng một con lợn.
Tecra
15-11-06, 14:34
Đợt vừa rồi anh cũng bận đi các tỉnh suốt nên cũng chưa kịp xem tự truyện của LV nó ra làm sao, ngoại trừ mấy bài online. Hôm về thấy bà già máu quá nên tạt qua Đinh Lễ làm 1 quyển cho cụ đọc để có cái mà buôn với mấy bà bạn. Anh cũng éo care chiện LV nó đã làm cho bao nhiêu thằng tan nhà nát cửa, bao nhiêu thằng phá sản hay thân tàn ma dại. Ngu để gái nó dắt mũi, chết cho đáng kiếp, chứ bệnh tật gì.

Nhân tiện thấy nói chiện ông Trần Tiến ở đây, anh lại nhớ đến cái hồi bao cấp. Hồi đấy cạnh nhà cũ anh ở có một cô chồng bỏ (nuôi 2 con gái) làm cùng đoàn với ông này. Hai người dính với nhau cũng lâu, ông Tiến kia cũng mò đến suốt. Đến một hồi bà Mai dắt mấy cô con gái đến đánh ghen ầm ĩ, cả phố kéo ra xem nhộn nhịp éo tả.

Giờ nghĩ đến lại thấy buồn cười cái văn hóa làng xã VN mình. Hễ có chuyện gì là bu lại như ruồi. Gì chứ có tí tiền, tí sex là câu khách phải biết. Nhưng quả thật hồi đấy ngoại tình là kinh khủng lắm.
Kiếm&sons
15-11-06, 14:34
Với những lời tán tụng ấy, nếu Bảo Ninh là ủy viên hội đồng chấm giải Nobel thì Yêu và Sống của Lê Vân chắc được đăng quang tại Hoàng gia Thụy Điển mất rồi.
Trịnh Thanh Sơn

"chắc được" là cái đ' gì hả thằng cu Sơn? Anh chú mày rất dị ứng với kiểu phê bình chụp mũ thế này, chứ không phải với chú nhà văn ABC gì đâu.
Chiện đời tư của thế giới nghệ sỹ dường như lũ người trần mắt thịt như chúng ta không cần hiểu, không nên hiểu vì, nói chung, đ' thể nào tin giọng lưỡi nghệ sỹ qua cách phát ngôn trên cải chí. Nhân đây, anh nhớ đến một vị Prof. nổi tiếng trong ngành quát 1 thằng cu tre chẻ:"Mày dùng mắt kính quan sát đối tượng qua môi trường không khí, xuyên qua một lớp vỏ bình thủy tinh, xuyên qua lớp nước bên trong, xuyên qua màng cao su, xuyên qua v.vv cho đến thằng cu Đối thị Tượng. Mày hiểu thế đ' nào được nó".
Chiện khác, Có chú bác sỹ trong khi mổ cho bệnh nhân, vô tình bị một nhát dao mổ chạm tay cắt tiết. Sau này chú bác sỹ đó mới biết là ngài bệnh nhân đó bị HIV, nhưng chú bác sỹ kiên quyết không đi xét nghiệm máu.
Tóm lại, hãy sống như Lê Vân và Trần Tiến để hiểu "tự truyện Lê Vân yêu và sống" qua giọng văn XXX. Mà dùng từ "và" ở câu trên anh thấy cũng đ'eo chuẩn cá mè một lứa wá.
FOG
15-11-06, 14:49
Cuối cùng thì mấy giong oang oang răn giảng đạo đức của các bác gì mà "Chó không chê chủ..." với cả "Có con mới biết lòng...." cũng nhè nhẹ nhè nhẹ giảm tông.

Cháu mừng.

Cháu mừng vì các bác đã ngộ ra chân lý: đánh giá đạo đức gia đình và giới tính người khác là một hành vi vô đạo đức, trừ khi để pha trò mua vui vào một ngày chẳng có thằng hề nào bốt bài trong Thiếu Lâm Tự.
Le Kappa
15-11-06, 17:17
"Chiện đời tư của thế giới nghệ sỹ dường như lũ người trần mắt thịt như chúng ta không cần hiểu, không nên hiểu vì, nói chung, đ' thể nào tin giọng lưỡi nghệ sỹ qua cách phát ngôn trên cải chí.

Có một điều mọi người hay bỏ qua là Lê Vân hay ai trong chúng ta có viết ra cái gì thì trước tiên nó là dành cho chính chúng ta đã. Người ta thường viết những gì mình muốn đọc và soi mình vào đó. Viết để kể toáng ra câu chuyện của mình cũng là cách người ta tổng kết lại cuộc đời, chia sẻ cho nguôi ngoai cảm xúc tăm tối và gạt bỏ những đau đớn để đến những nơi niết bàn hơn. Đó là cách trút bỏ những thứ hành lý nặng nề phiền não đau khổ vặn vẹo trong quá khứ để người ta mới tiến vào tương lai trí tuệ hào hoa dâm mát hơn. Một vết thương sẽ chỉ được lành lặn thật sự khi người ta mổ xẻ nó kỹ càng và cắt bỏ những phần thiu hẩm.

Không nên nghi ngờ thái quá về động cơ và độ chân thực trong sự đau đớn mỗi con người. Có hải đăng nào đã nói là không có cái gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi--mỗi chúng ta (*). Các bác hay em thế nào cũng có những lúc chìm đắm trong bể khổ và cần những tâm sự tự chữa bệnh kiểu thế. Càng sớm càng chân thực càng cởi mở càng lành mạnh cho cuộc sống.

Chẳng phải hải đăng Socrates đã nói một cuộc đời không được suy xét trải nghiệm vẫn mãi là một cuộc đời dặt dẹo phí hoài hay sao?


(*) Homo sum: humani nil a me alienum puto
Salut
15-11-06, 17:32
Thể diện mày thế nào anh đ care, Lut. Anh chỉ nhìn mày trên mạng này thôi, ngoài đời mày làm gì kệ mày. Trình mày ngoài đời thế nào anh cũng không cần biết, anh chỉ biết là mày dốt và mày thường phát ngôn bừa bãi như thể mày há mồm ra cứ cái gì đang nghĩ trong đầu là nói ngay không chịu suy nghĩ gì cả. Những gì mày nói ra không thể hiện là đã được xử lý một cách nghiêm chỉnh chặn trước chặn sau chín chắn.

Nói về chuyện logic mày đừng đua với anh mà phải tội, anh chưa đi dạy logic là vì anh còn có các việc khác phải làm, mày phát biểu lý luận lăng nhăng làm đ có cái gì gọi là logic ở đấy.

Giờ anh giảng qua cho mày chút về logic, Lút nhé.

Tạm cho có các mệnh đề thế này, anh mày và các bạn cùng xem xét.

Nếu anh sùng bái Lê Vân thì anh sẽ ủng hộ mọi thứ mà nàng làm.
Nếu anh ủng hộ mọi thứ mà Lê Vân làm thì anh sẽ ủng hộ cả việc cô ý chửi bố cô ý lên.

Hai phát biểu trên đại loại kiểu: Nếu A thì B, nếu B thì C nên cũng có thể rút tiếp lại thành:

Nếu anh sùng bái Lê Vân thì anh sẽ ủng hộ cả việc cô ý chửi bố cô ý lên. (1)

Kể cả về ý nghĩa và lập luận đều chặt chẽ hợp logic nhá. Mày thấy có gì không hợp lý không?

Giờ lập luận của mày thế này:

Vì thằng Gấu ủng hộ việc cô Lê Vân chửi bố cô ý lên nên thằng Gấu sùng bái cô Lê Vân.

Mày thử hỏi các bạn ở đây, những người chỉ học qua loa chút đỉnh về logic, xem có cái đ gì là logic trong lập luận của mày không? Nếu đ hiểu đi tra về contrapositive mà đọc nhé.

Kiểu lập luận như mày giống kiểu:

Anh nói: Anh thích bướm.
Lút sủa ngay: A tao bắt quả tang thằng Gấu sùng bái con mụ Lê Vân.
Anh bảo: Ơ kìa chú Lút, bằng chứng đâu mà chú lại phát biểu thế nhỉ?
Lút vênh váo: Chứ còn đ éo gì nữa, chẳng lẽ bướm không phải là một thuộc tính của Lê Vân.

Trình mày đã thế, quên mẹ anh nói cái gì nghiêm chỉnh với mày đi, Lut nhá, cho mày dốt suốt đời anh cười hơi đ đâu đi giáo dục học sinh dốt mà lại còn hay cãi bướng.

Thôi anh gửi nốt bốt này cho thằng Gấu càng ngày càng xập xệ.

Thứ nhất, chú tự ị ra mấy thứ trên kia, rồi dí mũi vào hít, và kêu thôi, chứ anh có ị ra đé,o bao giờ đâu? Chú đúng là vừa bóp dái vừa rên, xong lại đổ thừa cho người khác. Anh để ý, khi chú tranh luận một vấn đề gì đó với ai, khi đuối lý, bao giờ cũng bịa ra cái đé,o gì đó để chụp mũ người khác. Thể nào trước có chú nào fóng tác lại chuyện Đôi lứa xứng đôi, gán nhau cho chú cái vị trí của ku Chí fèo em anh, kể ra cũng không có gì làm lạ.

Thứ hai, chú bao giờ cũng dẫn chứng ra một loạt sách tây, có vẻ như là muốn khoe, anh đây đọc nhiều lắm, thực chất càng lòi cái bản chất vẹt, rắn là loài bò của chú ra mà thôi. Đé,o có gì hay ho hết.

Anh thì đé,o quan tâm tới chuyện chú có ăn nói tử tế với anh hay không, chỉ hơi thắc mắc một chút là tại sao chú giống cụ cố Hồng trong Số đỏ thế thôi. Mới tí tuổi đầu mà cứ ho lụ khụ, khạc nhổ lung tung ra vẻ vai cao vế trọng lắm lắm. Coi ra cái máu tiên chỉ, bô lão, sống lâu lên lão làng sau lũy tre 4 ngàn năm lịch sử vẫn còn chảy đều trong huyết quản của chú lắm lắm.

Thôi giờ anh gọi chú là Cu Gấu, Cu với Cụ nó cũng khác nhau có mỗi một cái hòn thôi, nhưng có hề gì đâu, cu Gấu.
Rio
15-11-06, 21:24
Các bác Gaup với Salut lạc đề quá, sao lại lan man được sang Logic hình thức với cả Kinh tế là thế nào nhỉ.

Về topic chính thì cảm nhận của riêng em là tự truyện này hay của nó. Loằng ngoằng đau đầu nhưng cũng nói ra được những giai đoạn thăng trầm, những diễn biến những lý giải nội tâm, những dằn vặt lắt léo của một người đàn bà tương đối có ngoại hình và thành công nên có kha khá nhiều lựa chọn. Kiểu như một con lừa đứng trước mấy bó cỏ...

Một số trích đoạn

- Mở đầu:


Càng chứng kiến gia cảnh của Người ấy qua những việc nhỏ nhặt nhất anh làm cho tổ ấm gia đình vợ con, cuộc đấu tranh trong tôi càng trở nên dữ dội. Tôi thương mến đến mức không thể phá vỡ cái tổ ấm ấy, nhưng đồng thời lại muốn xây dựng một tổ ấm hệt như thể với anh. Chỉ với anh chứ không thể là một người đàn ông nào khác!

Và rồi...


Năm 1988, tôi vào Sài Gòn làm phim hợp tác với Thái Lan, phải nằm lại khách sạn Tao Đàn một thời gian để làm giấy tờ thủ tục đi quay tiếp ở Paris. Một mình ở lại Sài Gòn, tôi luôn ghi nhớ lời Người ấy dặn trước khi xa Hà Nội: "Sài Gòn nhiều cám dỗ lắm, nhiều cái dễ làm người ta sa ngã lắm. Em nhớ phải cẩn thận". Tôi bảo anh mà cũng như là tự răn mình: "Anh yên tâm, chẳng có gì có thể quyến rũ nổi em đâu". Tự tôi cũng yên tâm về tôi chứ không đợi anh phải nhắc nhở. Đó là thời điểm anh đang làm thủ tục ly dị vợ.

hehehe, anh cứ yên tâm đi anh!
Tiếp: Gặp chàng thứ 2


Không thể tin được là người ta vẫn cứ quay đi quay lại vì mình. Bởi tấm chân tình của chàng, tình cảm trong tôi xoay chuyển lúc nào không biết. Đến lúc ấy, chàng đã trở thành một người quá đỗi thân thiết, một cái gì tưởng mất nay lại tìm thấy, tưởng không bao giờ gặp nữa nay gặp lại. Và giữa chúng tôi, bắt đầu nhen nhóm một thứ tình cảm sâu sắc hơn.
Trở lại Sài Gòn đúng năm mới, vì vướng vào chuyện tình cảm với chàng nên tôi im bặt, không tin gì cho gia đình biết tôi đã trở về. Tôi linh cảm thấy mình đang bị hút vào một tình cảm mới, nó cứ len lỏi dần vào tâm hồn mình mà không sao xua đuổi đi được. Nhiều khi cứ tự dối mình, không dám nhìn thẳng vàọ xem nó là cái gì. Tôi thấy rõ, người ta đang tìm cách lại gần mình đây, mình cũng bị hút vào cái trò chơi đó, nhưng lý trí thì vẫn cố bảo rằng đó chỉ là tình cảm anh em bạn bè. Thời gian này, tôi giấu biệt người chồng sắp cưới của mình về sự xuất hiện của chàng. Sau cái Tết đầu tiên ở Sài Gòn với chàng, coi như tôi đã lạc vào một cuộc tình mới…

Và rồi...


Dù biết khó xa rời con người này quá, đã cảm thấy thân thiết mất rồi, nhưng tôi vẫn còn chút lý trí để bảo mình rằng, mình đang làm một điều không phải, mình không nên, không thể làm cái điều này. Mình có cả một bến bờ yêu thương ở Hà Nội đang từng ngày, từng giờ khắc khoải chờ mình về, mình thừa biết điều đó cơ mà! Nhưng trong cái ranh giới này, lấy được thăng bằng là rất yếu ớt. Đây chính là lúc người đàn ông dễ có được người đàn bà họ muốn. Thực ra, chàng chỉ khơi khơi ham vui thế thôi, chứ không phải là kẻ rắp tâm. Chắc chắn rằng, từ sâu thẳm tim đen, chẳng bao giờ chàng dám nghĩ đến chuyện được tôi yêu. Nhưng khi cơ hội đến tầm tay, đời nào chàng lại bỏ qua? Và tôi chính thức sa ngã.
Ngần ấy yếu tố dẫn dắt khiến tôi tàn nhẫn dứt tình với người đàn ông mười năm trong bóng tối để đến với chàng. Hai người đàn ông này đều yêu tôi hết lòng và tôi cũng đã hết lòng đáp lại. Không thể nói được tôi đến với người này vì người này yêu tôi hơn người kia, hay vì tôi yêu người này hơn người kia. Tình yêu là thứ vô hình, là xúc cảm lãng mạn, không thể đem đong đếm được. Phải thừa nhận, do người ta có lòng tốt, đến với mình bằng tình cảm chân thật, làm mình cảm động rồi dẫn tới tình yêu. Nhưng quan trọng hơn vẫn là sự mới mẻ, lãng mạn trong tình cảm ban đầu mà chàng đem lại cho tôi. Sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được của tình yêu chính là bởi trong một thời điểm nào đấy, khi ta có một tình yêu mới, tình yêu ấy đem lại cho ta một cảm giác hoàn toàn mới mẻ…


Sau này, bước quyết định khiến tôi ngả hẳn về người tình thứ hai xuất phát từ một lý do thẳm sâu chỉ mình tôi hiểu. Một lần nữa, tôi lại yêu một người đàn ông đã có vợ con gia đình đầm ấm. Có điều, vợ con chàng ở mãi một phương trời khác những cảnh tan cửa nát nhà không hiện diện trước mắt tôi.
Và khi không nhìn thấy nỗi đau của người ta thì tôi cũng đỡ bị giày vò hơn. Còn với mối tình đầu, tôi luôn thấy sự hiện diện của những con người vô tội ngay bên cạnh mình, luôn mang cái gánh nặng của tội lỗi. Mặc dù, vào thời điểm đó Người ấy đã được tự do và luôn mở rộng cánh cửa đón tôi về…

Rồi sau khi cưới chàng thứ 2:


Kiểu lời qua tiếng lại như thế cứ được tích tụ dần, nó bào mòn sự long lanh lãng mạn. Càng ngày tôi càng nhận ra một thực tế o, dù đã có chồng nhưng tôi vẫn phải làm việc, hành xử, lo lắng như một gã đàn ông! Rõ ràng trong nhà có một người đàn ông nhưng lại quá nhu nhược. Bất cứ cái gì chàng cũng gọi Vân ơi, rồi lẩn sang phòng khác. Và tôi lại phải đương đầu. Thậm chí, ngay chuyện xin ra hạn tạm trú cho chàng, đáng lẽ cả hai cùng đi, nhưng chàng cũng bảo, em đi đi. Ra báo tạm trú cho khách thuê nhà cũng vậy. Thôi thì cứ cầm bao thuốc ra, hôm đó ai trực ban thì mời người ta, rồi khai báo để người ta vào sổ quản lý. Việc đơn giản thế nhưng chàng cũng đùn hết cho vợ. Cứ thế, sự khó chịu được tích tụ, tôi kiệt sức và mệt mỏi, mãi thế này chắc không chịu nổi, lại ao ước: bao giờ mình mới được làm một người đàn bà thực sự đàn bà đây?

hehehe, ước gì em được làm đàn bà...tại sao? Đây là lý do


Sống cuộc đời thường, khi niềm say đắm ban đầu qua đi, một lúc nào đấy nhìn lại, tôi chợt nhận ra rằng, đây không phải là người đàn ông có thể "trị" được mình. Thậm chí còn thấy khó chịu và bất hoà. Và khi mà người vợ đã không chịu phục cái trí tuệ của người chồng thì đến một lúc nào đó, tự nhiên sẽ buột ra những lời nói, cử chỉ coi thường. Nếu người đàn bà bị chinh phục hoàn toàn, họ sẵn sàng nhất nhất đi theo không cần suy nghĩ nhiều.

hehehe


Vì không đọng lại nhiều, nên khi tôi phụ tình người thứ hai này, tôi không thấy đau đớn như khi phụ anh. Tất nhiên, cũng có nhiều dằn vặt, bởi một lần nữa, tôi lại làm tan nát cuộc đời của một người khác. Khi tôi lạc vào mối tình thứ hai, anh cho rằng tôi không phải là tôi nữa. Điều đó không đúng. Tôi vẫn là tôi, một người đàn bà với những sai lầm dại dột tội lỗi như bất cứ một người đàn bà nào.

vâng, "Tôi vẫn là tôi, một người đàn bà với những sai lầm dại dột tội lỗi như bất cứ một người đàn bà nào." Giá mà tác giả đặt cái câu này lên đầu truyện thì ta đỡ phải đọc nhiều đau đầu nhức mắt.
Nắng sớm
15-11-06, 21:29
Cháu cũng khẳng định luôn rằng các bác đang rơm rớm nước mắt kể về người cha quá cố với những trận đòn như Hít Le kia không thể có một tình yêu cha từ trong sâu thẳm. Cháu cũng khẳng định luôn rằng tình cảm của các bác ý với người mẹ sẽ khác hoàn toàn. Đó mới là tình yêu mẫu tử.




Chú biết cái gì thì hãy nói. Những khái niệm hoặc kiến thức chú học được mang tính chất chung mà chú có thể kết luận chắc chắn được chú hãy bi bô. Những cái thuộc về sâu thẳm mỗi con người chú đéö biết gì thì chú đừng sủa cho đỡ bị chửi là ngu chú nhé. Đã không biết rồi lại còn thích đi sâu vào phân tích nội tâm con người ta. Mịa, bts, đúng là....

Tình cảm con người với nhau là điều đáng quý nhất. Anh cũng đã nói, tùy vào từng con người tùy vào khả năng nhận thức của người đó, tùy xem quan điểm sống của con người đó tôn trọng cái gì. Mức độ bày tỏ tình cảm hoặc tình thương ruột thịt nó sẽ khác.

Đọc mấy cái câu chú sủa lên, anh thấy mặc dù chú cũng có đôi chút humor nhưng ngu thì chú vẫn ngu. Đã ngu rồi lại hay phát biểu liều.
Salut
15-11-06, 21:58
Cám ơn bác Rio về những trích đoạn, nói thực em fì cười khi liên tưởng tới một cái gáo dừa chứa lổn nhổn đầy những chuối, trái đé,o nào cũng chĩa thắng tắp lên giời như duyệt binh trước quảng trường.

Nhưng mà xét cho cùng thì những người con gái thiếu thốn tình cảm của cha thường có xu hướng ngã vào vòng tay đàn ông nhanh hơn những cô gái có người cha tâm lý. Con gái dù có coi thường cha đi chăng nữa thì vẫn luôn lấy người cha làm cái mốc cho bạn đời đời sau này của mình. Chị Lê Vân thấy một người đàn ông lo cho vợ cho con thì đã cảm thấy quá chi là hoàn hảo so với ông bố chuyên môn hút thuốc gẩy tàn vào đầu ti con vẹo nằm bên theo như chú Hà Chí Gấu đã fát biểu. Do vậy, chị fải tranh đấu để mà giành giật nó là đúng rồi còn gì. Tuy nhiên, đáng tiếc là chị đã không hiểu được tình cảnh của cha mình so với người đàn ông mà chị ham hố cũng chắng khác nhau là bao nhiêu.

Có một ai đó hay nói, hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp, nay em xin mạn fép sửa lại, hãy tha thứ cho họ vì họ là nghệ sĩ.

Em chửi cái.
Lt mịa, đúng là loài người fát triển theo trình tự thiệt. VN mình bây giờ đang chớm vào thập kỉ của híp-pi. Chán đé,o tả được.
dang_ky
15-11-06, 22:12
Topic này em thích,
Chất lượng topic này hơn hẳn bên tathy, em thật, mặc dù em cũng chả muốn đâm bị thóc làm gì
Yesterday!
15-11-06, 22:38
Đại đa số các bác đều phát biểu theo cảm tính của mình mà không chịu hiểu và phân tích rõ lý do và nguyên nhân tại sao một người con lại có thể viết về ngươì cha của mình như thế.

Tạm thời em đưa ra yếu tố hết sức là trực quan sinh động đó là vấn đề "sự phát triển tâm lý của chi LV".

Tâm lý:

- Ức chế vì đã từng chứng kiến cảnh cha mẹ cãi cọ vì cuộc sống đói nghèo, khổ cực, vì sự thiếu trách nhiệm làm cha, làm chồng của bác Tiến ..vv..vv... Những sự việc này đã giết đi hình ảnh ngươì cha tôn kính mà chỉ còn đọng lại những sự khinh bỉ, chán ghét ..vv.vv

Xét về mặt đạo đức xã hội thì với đa số ngươì Việt nam mình LV bị đánh giá là sai khi nói lên một sự thật phũ phàng đau lòng.

Xét về mặt cá nhân thì sự tự sự kia lại là một quả đấm vào mặt cái xã hội Việt nam trong đó những ngươì làm cha làm mẹ, cần phải nhìn lại mình trong nhân cách giáo dục con cái. Ngươì ta không mãi có thể khóac bộ mặt đạo đức giả để giáo điều con cái rằng họ có cái quyền là: đấng sinh thành.

Cha mẹ là tấm gương để con cái nhìn vào noi theo, nếu bác Tiến không có một thời kỳ vàng son chỉ vì dục vọng che mất lý trí thì làm sao có chuyện này xảy ra phỏng ạ?




-
FOG
16-11-06, 00:53
Chà, mất bình tĩnh thì rất có hại, thậm chí hại hơn cả việc thủ dâm bốn lần trong ngày.

Bác chửi cháu là ngu xong bác có cảm thấy mình khôn thêm hoặc cao hơn chút nào không? Nếu có, thì mong bác cứ tự nhiên tiếp tục. Cháu thú nhận rằng cũng chưa thấy ai chửi người khác là ngu mà đủ khôn ngoan và cao lớn, thật tiếc.

Bác có nói gì thì nói, cũng chỉ bởi cha bác mất rồi, cái này cháu xin lỗi, cháu cũng biết nhiều người như bác. Họ nhớ về những suy nghĩ không phải với cha thời con trẻ (chú ý: chỉ trong suy nghĩ nhá, chưa có hành động gì cả sất) mà ăn năn áy náy bứt zứt. Đó là nhân tính bản năng, không phải tình yêu. Cháu có thể nói luôn rằng những niềm áy náy đó rất mau tan, và thậm chí người con yêu cha kia còn không ít lần quên cả ngày giỗ của người quá cố. Đừng dối lòng. Cháu biết rõ nên mới nói. Còn nếu ông cụ mới đánh bác một hai lần trong suốt cuộc đời thì lại khác, vài trận đòn đó có đáng kể gì.

Thôi, tóm lại cháu không có ý ám chỉ mình bác. Cháu chỉ đưa ra một case thường gặp và đã được kiểm chứng. Nếu bác không nằm trong số đó thì coi như cháu chừa bác ra, còn chị Vân dứt khoát là một trường hợp như vậy.

Cuối cùng, cháu sẽ không chửi bác là ngu, không phải vì bác không đáng bị chửi, mà vì cháu không thích hạ mình.



Chú biết cái gì thì hãy nói. Những khái niệm hoặc kiến thức chú học được mang tính chất chung mà chú có thể kết luận chắc chắn được chú hãy bi bô. Những cái thuộc về sâu thẳm mỗi con người chú đéö biết gì thì chú đừng sủa cho đỡ bị chửi là ngu chú nhé. Đã không biết rồi lại còn thích đi sâu vào phân tích nội tâm con người ta. Mịa, bts, đúng là....

Tình cảm con người với nhau là điều đáng quý nhất. Anh cũng đã nói, tùy vào từng con người tùy vào khả năng nhận thức của người đó, tùy xem quan điểm sống của con người đó tôn trọng cái gì. Mức độ bày tỏ tình cảm hoặc tình thương ruột thịt nó sẽ khác.

Đọc mấy cái câu chú sủa lên, anh thấy mặc dù chú cũng có đôi chút humor nhưng ngu thì chú vẫn ngu. Đã ngu rồi lại hay phát biểu liều.
Kiếm&sons
16-11-06, 01:15
Có một điều mọi người hay bỏ qua là Lê Vân hay ai trong chúng ta có viết ra cái gì thì trước tiên nó là dành cho chính chúng ta đã.


Câu này tiếng Việt chưa đạt, nên thay "cho chính chúng ta"="cho chính bản thân người đó (họ)". Lê Vân đang là đối tượng để chúng ta đánh giá hoặc ngược lại, chúng ta mới chính là đối tượng để Lê Vân tự thẩm định tác phẩm của mình.


Các bác hay em thế nào cũng có những lúc chìm đắm trong bể khổ và cần những tâm sự tự chữa bệnh kiểu thế.


Các bác ở đây phần lớn là đàn ông.
Rio
16-11-06, 04:03
Chà, mất bình tĩnh thì rất có hại, thậm chí hại hơn cả việc thủ dâm bốn lần trong ngày.

Thực ra thì thủ dâm không hề có hại, nó là hoạt động hết sức lành mạnh và bình thường. Và tần số thủ dâm trong ngày cũng chỉ bị quyết định bởi mức độ hormon của mỗi người. Thời buổi nào rồi mà còn thiếu kiến thức thế nhỉ. Chưa được học qua môn giáo dục giới tính à.


Bác chửi cháu là ngu xong bác có cảm thấy mình khôn thêm hoặc cao hơn chút nào không? Nếu có, thì mong bác cứ tự nhiên tiếp tục. Cháu thú nhận rằng cũng chưa thấy ai chửi người khác là ngu mà đủ khôn ngoan và cao lớn, thật tiếc.

Nhiều khi người ta chửi ai đó là ngu, là vì người ta thấy thằng đấy nó ngu thật. Chứ không phải để cảm thấy bản thân khôn ra hay cao lớn hơn gì cả. Cũng chả phải vì mất bình tĩnh gì cả, đơn giản thấy sao nói vậy thôi, ví dụ anh thấy thằng nào làm điều gì đấy hết sức ngu si thì anh bảo nó ngu thôi, chẳng nhẽ lại khen nó khôn à.

Tất nhiên những đứa ngu thì lại không bao giờ hiểu tại sao người ta chửi mình ngu, trong khi cái điều đấy nó rất hiển nhiên với người khác. Mà ngồi lại giảng giải cho đến khi nó hiểu thì cũng bất tiện, vì nói chung là anh không thích người khác trông thấy mình xớ rớ cạnh một thằng ngu.
Rio
16-11-06, 04:57
Cám ơn bác Rio về những trích đoạn, nói thực em fì cười khi liên tưởng tới một cái gáo dừa chứa lổn nhổn đầy những chuối, trái đé,o nào cũng chĩa thắng tắp lên giời như duyệt binh trước quảng trường.

Nhưng mà xét cho cùng thì những người con gái thiếu thốn tình cảm của cha thường có xu hướng ngã vào vòng tay đàn ông nhanh hơn những cô gái có người cha tâm lý. Con gái dù có coi thường cha đi chăng nữa thì vẫn luôn lấy người cha làm cái mốc cho bạn đời đời sau này của mình. Chị Lê Vân thấy một người đàn ông lo cho vợ cho con thì đã cảm thấy quá chi là hoàn hảo so với ông bố chuyên môn hút thuốc gẩy tàn vào đầu ti con vẹo nằm bên theo như chú Hà Chí Gấu đã fát biểu. Do vậy, chị fải tranh đấu để mà giành giật nó là đúng rồi còn gì. Tuy nhiên, đáng tiếc là chị đã không hiểu được tình cảnh của cha mình so với người đàn ông mà chị ham hố cũng chắng khác nhau là bao nhiêu.

Có một ai đó hay nói, hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp, nay em xin mạn fép sửa lại, hãy tha thứ cho họ vì họ là nghệ sĩ.

Em chửi cái.
Lt mịa, đúng là loài người fát triển theo trình tự thiệt. VN mình bây giờ đang chớm vào thập kỉ của híp-pi. Chán đé,o tả được.

Thực ra cũng có người nọ người kia thôi bác. Những trường hợp như cô LV này trong khoa học cũng có một cái tên gọi chung rồi ( Đọc thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Electra_complex, với con trai thì tham khảo Oedipus Complex - http://en.wikipedia.org/wiki/Oedipus_complex). Đại khái là, khi một bé gái đến độ tuổi 5 - 7 tuổi, bé sẽ nhận ra là mình không có chim và trở nên gắn bó với người cha và còn muốn được thụ thai bởi cha mình. Chủ yếu là vì "ghen tị vì không có chim" và cô bé tin rằng thụ thai với cha sẽ bù lại được cái chim còn thiếu của mình và cho phép cô đứng ngang hàng với cha.

Đây là giai đoạn phát triển hết sức bình thường bé gái nào cũng phải trải qua. Tuy nhiên với một số người, nhất là những trường hợp gia đình bị trục trặc không hạnh phúc, cha gái gú mẹ bú giai, thì cô ta sẽ mãi mãi ở lại giai đoạn "Electra complex" mà không thoát ra được.

Tự bản thân LV cũng nhận xét về mình:


Số tử vi của tôi là vũ khúc tam lang, hoàn toàn làm công tác nghệ thuật mặc dù đâu có muôn, đâu có yêu. Là đàn bà nhưng lại dương nữ, mang tính khí đàn ông. Thân lập thân chứ chẳng nhờ vả được ai. Có chút tài hoa.

Người đàn bà bị hội chứng kiểu này luôn luôn mâu thuẫn và dằn vặt, vì những yếu tố sinh lý khiến cho cô ta thích đàn ông, trong khi những vết thương và nỗi đau trong quá khứ (với người cha) khiến cho cô ta ghét đàn ông.

Cô ta đổi đàn ông liên tục, vì cảm giác thù ghét sẽ xuất hiện ngay sau khi cô ta yêu một người đàn ông, và cô ta phải "giải quyết" vấn đề bằng cách thay đổi một người đàn ông khác. LV chính thức đã có 3 đời chồng, đấy là chưa tính những đồng chí "không chính thức" không được kể ra trong truyện. Bác nào đã đọc truyện sẽ thấy rõ những giai đoạn "căm ghét đàn ông" này được miêu tả rất chi tiết cặn kẽ :D

Tóm lại một câu là: Ông nào trót yêu phải loại đàn bà này đúng là ngủ với ... rắn độc.
dang_ky
16-11-06, 05:05
Bạn Rio viết hay, em thích
xeko
16-11-06, 05:11
Lê Vân, thiếu thốn tình cảm của người cha! Lê Vân, chịu đựng mùi vị chua chát của ly dị những năm tháng tuổi thơ!

Lê Vân, sâu sắc và hết mình với tình yêu, nhưng những đứa con của hai gia đình bị tan vỡ kia thì sao nhỉ? Xã hội lại có thêm những Lê Vân sao?
Khuất mắt là không có sao? Nếu người đàn bà này có thế nhớ về tuổi thơ đắng cay của mình sâu sắc đến vậy, sao không nhớ khi cướp đi người chồng, người cha của những đứa trẻ kia. Nếu đã biết mùi vị của một gia đình không toàn vẹn do những người đàn bà lăng loàng gây ra, tại sao lại đến phiên mình lại khoác lên những câu từ của sống và yêu!

Ai cũng yêu và sống hết mình, vậy hai chữ trách nhiệm để đi đâu? Người ta đến với nhau vì chữ tình, nhưng sống với nhau vì chữ nghĩa!
Nắng sớm
16-11-06, 05:59
Chà, mất bình tĩnh thì rất có hại, thậm chí hại hơn cả việc thủ dâm bốn lần trong ngày.

Bác chửi cháu là ngu xong bác có cảm thấy mình khôn thêm hoặc cao hơn chút nào không? Nếu có, thì mong bác cứ tự nhiên tiếp tục. Cháu thú nhận rằng cũng chưa thấy ai chửi người khác là ngu mà đủ khôn ngoan và cao lớn, thật tiếc.

Bác có nói gì thì nói, cũng chỉ bởi cha bác mất rồi, cái này cháu xin lỗi, cháu cũng biết nhiều người như bác. Họ nhớ về những suy nghĩ không phải với cha thời con trẻ (chú ý: chỉ trong suy nghĩ nhá, chưa có hành động gì cả sất) mà ăn năn áy náy bứt zứt. Đó là nhân tính bản năng, không phải tình yêu. Cháu có thể nói luôn rằng những niềm áy náy đó rất mau tan, và thậm chí người con yêu cha kia còn không ít lần quên cả ngày giỗ của người quá cố. Đừng dối lòng. Cháu biết rõ nên mới nói. Còn nếu ông cụ mới đánh bác một hai lần trong suốt cuộc đời thì lại khác, vài trận đòn đó có đáng kể gì.

Thôi, tóm lại cháu không có ý ám chỉ mình bác. Cháu chỉ đưa ra một case thường gặp và đã được kiểm chứng. Nếu bác không nằm trong số đó thì coi như cháu chừa bác ra, còn chị Vân dứt khoát là một trường hợp như vậy.

Cuối cùng, cháu sẽ không chửi bác là ngu, không phải vì bác không đáng bị chửi, mà vì cháu không thích hạ mình.

Thứ nhất anh nói chú FOG. Việc thủ dâm không hề có hại cho sức khỏe, nó tùy vào đòi hỏi của cơ thể. Một ngày trung bình anh tự thỏa mãn rất nhiều lần. Và bạn tình giúp anh cũng tương đối. Cơ thể nói chung là hoành tráng, tâm hồn thoải mái. Ăn ngủ tốt, gặp gái xinh, chổng mông lên dọa cũng vẫn bình trym như vại, đéö có cảm giác là phải lôi cổ gái này vào cái bụi rậm gần gần nào đó hoặc tụt luôn quần nó ra mà fick tại trận cho thoải cbn mái. Nói chung là sướng.

Thứ hai, việc anh nêu tuổi thơ anh ra đéö phải để chú cái mõm chú vào để bình luận, phân tích, chỉ để người hiểu biết họ vào họ đọc và coi như một cái ví dụ về một trong vô vàn kiểu giáo dục của cha mẹ với con cái. Và anh cũng đã rút ra kết luận, những trận đòn đau hay gì đi nữa, thì cuối cùng khi con người ta lớn lên. Mình thầm tự cảm ơn cha mẹ, vì đã làm như thế, tạo cho con người ta cái khả năng chịu đựng và biết nhiều những cảm giác mạnh.

Cuối cùng rút lại. Nó là những kỉ niệm thơ ấu ngọt ngào. Đôi khi cũng nhớ, thèm được bị đánh tiếp. Còn chiện mà căn cứ vào đó mà ko có tình thương với cha mẹ, anh thấy. Chỉ có cái bọn chip hôi, cái lũ ngu nó mới nghĩ vấn đề thiển cận như thế.

Việc bày tỏ tình thương của cha mẹ với con cái cũng như ngược lại cũng có vô vàn cách. Cũng tốt nếu con cái biết nghĩ và nhớ trong đầu mình ngày nào là ngày cha mẹ cưới nhau, ngày sn cha hay mẹ. Nhưng cũng có cha mẹ đéö cần con cái cứ chăm chăm nhớ ngày sn hoặc ngày cưới hoặc ngày x gì khác. Chỉ cần con nó sống tốt, cuộc sống và sự nghiệp của nó ok là vui, hạnh phúc lắm rồi. Họa chăng đôi khi hứng lên làm cái gì đó lãng mạn tí, tổ chức lể kỉ niệm cái gì đó thì nếu con cái ko nhớ thì lôi cổ nó về. Chẳng có cái gì là quá quan trọng mấy cái đó cả. Người ta đéö căn cứ vào mấy cái này để đánh giá mức độ tình cảm của con cái đối với cha mẹ. Người ta cũng đéö căn cứ vào mức độ khóc lóc vật vã của con cái hay ai đó khi người thân mất để mà đánh giá, để mà nhận xét này nọ rằng:'' ôi cái thằng/con này sao thương cha mẹ thế. Hoặc cái thằng/con này chắc có lỗi hay có cái đéö gì còn bứt rứt lúc cha mẹ còn tại thế hay sao mà gào khóc thảm thiết thế'' Cái đó tùy từng người, chú đéö biết gì thì câm mịa cái mõm chú lại cho anh đỡ phải chửi chú ngu.

Nói thật, với cái trình của chú. Nói thì cũng có vẻ là thâm thúy chua ngoa đấy, nhưng ngu thì không có cãi vào đâu được, chú có biến tấu thế nào anh cũng nhận ra cái kém cỏi mà cứ thích nhằng nhẵng theo anh đá đểu.

Mà thật, trình chú chưa đáng để anh phải bận tâm.

Mà nữa, mông anh sinh ra để ngồi bệ xí chứ đéö phải để chú dùng lưỡi tát.
Camozzi
16-11-06, 16:30
Topic đoạn đầu đang hay, thế mà lại thành cãi nhau
Em đang thắc mắc giả sử nếu trường hợp chị LV là giai thì bây giờ "anh LV" sẽ ntn? Liệu có hết bỏ vợ lại lấy vợ ko? Sao ko thấy nhà báo nào hỏi NSND Trần Tiến kiểu như ông có lời khuyên nào dành cho những người đang làm cha làm mẹ, hoặc chuẩn bị làm cha làm mẹ nhỉ.
Mà có đứa buôn với em là N.T.S - người viết bài "chửi" lại NV Bảo Ninh - là nick T.P bên kia kìa???
chairuou
16-11-06, 17:17
Sách hay.
Anh Hà Lan nói chuẩn: Đàn ông toàn thằng Chó
ông bố nếu tử tế thì ngày nay con ông không chửi ông. con ông đâu có chê ông nghèo? con ông chửi cái tội trym to của ông chứ.
Các bạn thích phán xét đạo đức tắt mịa nó đài đi, các bạn có ở trong hoàn cảnh người ta nhéo đâu mà ngồi phán xét.
Mình thích chị này cái sự dũng cảm, ai bảo chị là điếm hay gì mình mặc. Mình thích, thế là đủ.
Bạn FOG & bác peper nói đúng ý mình nghĩ. Còn ku Sơn gì đó thì đúng là léo bằng con chó ăn kít.
Cavenui
16-11-06, 17:29
Mà có đứa buôn với em là N.T.S - người viết bài "chửi" lại NV Bảo Ninh - là nick T.P bên kia kìa???

Người viết bài "chửi" lại NV Bảo Ninh là Trịnh Thanh Sơn, không biết có nick gì ở đâu không, nhưng viết tắt họ tên sẽ là T.T.S.
Emily
16-11-06, 17:45
Lê Vân, thiếu thốn tình cảm của người cha! Lê Vân, chịu đựng mùi vị chua chát của ly dị những năm tháng tuổi thơ!

Lê Vân, sâu sắc và hết mình với tình yêu, nhưng những đứa con của hai gia đình bị tan vỡ kia thì sao nhỉ? Xã hội lại có thêm những Lê Vân sao?
Khuất mắt là không có sao? Nếu người đàn bà này có thế nhớ về tuổi thơ đắng cay của mình sâu sắc đến vậy, sao không nhớ khi cướp đi người chồng, người cha của những đứa trẻ kia. Nếu đã biết mùi vị của một gia đình không toàn vẹn do những người đàn bà lăng loàng gây ra, tại sao lại đến phiên mình lại khoác lên những câu từ của sống và yêu!

Ai cũng yêu và sống hết mình, vậy hai chữ trách nhiệm để đi đâu? Người ta đến với nhau vì chữ tình, nhưng sống với nhau vì chữ nghĩa!Xeko nói hay quá.

Nhưng thường thường thì con người ta ích kỉ lắm, người ta chỉ biết sống vì cái tôi cá nhân khổng lồ của mình thôi. Cũng có những người vì trách nhiệm mà không dám đi theo "tiếng gọi nơi hoang dã", nhưng rồi sau đấy thì luôn dằn vặt hối hận sao mình hèn nhát, từ đấy lại làm khổ biết bao nhiêu người xung quanh. Đại loại cái kiểu anh ấy sống với tôi nhưng đấy chỉ là vì trách nhiệm, còn trái tim anh ấy thì nằm ở nơi người đàn bà khác. Những đứa con thì "bố mẹ sống không có tình yêu thì chỉ làm khổ nhau, chúng con lớn rồi chúng con biết chứ, dù đau khổ nhưng bố mẹ cứ chia tay đi"... Thành ra lại khổ đủ mọi đường, đủ mọi người.

Đấy. Cái gì nó cũng có mặt trái và mặt phải, không biết thế nào là đúng thế nào là sai, người ta sống chỉ vì cái tâm của họ khiến họ trở thành như thế nào mà thôi. Xã hội là một vòng luẩn quẩn, hận thù, yêu thương, đau khổ, di truyền từ thế hệ nọ qua thế hệ kia, và thế là xã hội cứ thế tiếp tục tồn tại chả bao giờ thay đổi khác đi được...
TheDifference
16-11-06, 18:53
Nếu người đàn bà này có thế nhớ về tuổi thơ đắng cay của mình sâu sắc đến vậy, sao không nhớ khi cướp đi người chồng, người cha của những đứa trẻ kia. Nếu đã biết mùi vị của một gia đình không toàn vẹn do những người đàn bà lăng loàng gây ra, tại sao lại đến phiên mình lại khoác lên những câu từ của sống và yêu!
Xeko em iu, em iu khắt khe quá đấy. Nên nhớ rằng trong bất cứ vụ ngoại tình nào cũng có lỗi của cả hai bên. Như em hay như anh TTS thì LV cứ như là nhảy vào CƯỚP chồng người ta không bằng. Mịa. Lão già bẩn tưởi kia lại chả thích quá. 10 năm, từ 20 - 30, những năm đẹp nhất đời con gái, để lão già bẩn bựa kia tha hồ chén. Anh chỉ thấy thương cho LV thôi. Èo!
Huyền Trang
16-11-06, 20:20
Nói chung gia đình nào, bên cạnh cái tốt đẹp bình thường, cũng có một số cái dở, hoặc là rất dở. Phần lớn người Việt Nam ta vì sĩ diện mà cố giấu đi như mèo giấu kít. Thế rồi nếu có chuyện tồi tệ xảy ra thì đem đổ lỗi cho nhà trường và xã hội. Em Vân vịt cho ra cuốn tự truyện này là việc rất có ý nghĩa trong bối cảnh chúng ta đang bắt đầu tự nhìn nhận và mổ xẻ những căn bệnh của chính mình khi hội nhập với năm trâu bốn bể. Có thể em nó phải chấp nhận một số hi sinh (thân phận, quan hệ gia đình, danh tiếng, sự hiểu nhầm hoặc hiểu đúng), nhưng chắc nó hiểu chuyện của nó đáng để tham khảo vì nó còn là câu chuyện của các gia đình Việt Nam cả một quãng thời gian dài vừa qua.

Ít ra thì nhiều ông bố, bà mẹ cũng phải dũng cảm tự nhìn lại vào gương xem mặt mình tròn hay méo. Họ buộc phải xem lại cách sống với nhau và cách nuôi dạy con cái. Con cái ngày nay, đồng thời cũng phải tự tìm cách sống tự lập hơn, đối phó với khả năng cha mẹ khó gắn bó với nhau trọn đời cả về tình và nghĩa. Do đó, trong xã hội mới, cũng nên tham khảo một câu nói của em chã nào đó ở diễn đàn chúng mình: Tỉ lệ li dị cao phản ánh một xã hội văn minh hơn.

Các bậc cha mẹ cũng nên chú ý. Con cái mình có chất nghệ sĩ cũng không nên mừng là nó sẽ có thân phận cao quý về sau mà rồi mình nhờ đó được thơm lây. Nhéo mịa, trong chuyện này, bác Tiến dù có lỗi đến đâu, cũng đáng được thông cảm vì đã bị chính con mình cắn một phát khá đau vào lúc mặt trời đang xuống núi.

Một đại danh họa đã từng phát biểu: Các cô bé cậu bé đều là những nghệ sĩ lớn. Có điều chúng có giữ được phẩm chất đó cho đến lúc trưởng thành hay không thôi. Người nghệ sĩ sống theo cảm xúc. Đôi khi họ dễ ảo tưởng hơn người thường. Có những lúc hạnh phúc không ai bằng, nhềiu lúc lại đau khổ hơn tất cả. Tốt nhất là cứ chọn con đường trung dung, an toàn hơn.

À quên, thành công về mặt làm ăn kinh tế của cuốn sách cũng đánh một đòn đau vào những đứa chậm tiến trong khai thác đời tư của những người được công luận chú ý. Sắp tới, hãy đón đọc nhiều tự truyện khác, giật gân hơn, gay cấn hơn, và cũng đau đớn hơn.

Hãy chờ, và xem
Phương Thảo
16-11-06, 20:33
4c viết dài quá, anh ngại đọc nhưng đại khái chỉ đạo của anh là thế này.

Khi một thằng/con Việt Nam nói về mình dưới bất kỳ hình thức gì (hồi ký, tự truyện, trả lời phỏng vấn, tâm sự...) thì thông điệp mà nó truyền tải chỉ gồm hai nội dung như sau:

1- Tất cả những thành công của tôi đều là kết quả của những cố gắng phi thường không biết mệt mỏi của bản thân tôi. Mọi người hãy khen tôi đi.

2- Tất cả những thất bại, những cái xấu xa vân vân đều do thằng A, con B, ông D, bà Z...mà ra, chứ đe'o phải tại tôi. Thế cho nó vuông nhá.

Từ thằng bí thư thành ủy về hưu hay con me Tây hạng bét sắp tắt kinh, từ con ca sĩ già đồng bóng cho đến thằng Hải Đăng bị đuổi học thì hồi ký của bọn chúng nó chung quy lại bao giờ cũng rất Tuyết tùng ơi...
nghuy
16-11-06, 21:51
Độ 20 chục năm trước thôi, là con Vân vào tù không biết ngày nào được ra ấy chứ.
Yêu và Sống
Sống thì toàn thấy nó chửi xã hội chửi lê lết nói xấu chế độ.
Yêu thì bản năng như loài cầm thú.
Emily
16-11-06, 22:31
Độ 20 chục năm trước thôi, là con Vân vào tù không biết ngày nào được ra ấy chứ.
Yêu và Sống
Sống thì toàn thấy nó chửi xã hội chửi lê lết nói xấu chế độ.
Yêu thì bản năng như loài cầm thú.Nói như Chí Phèo, mẹ, đe'o biết chú được dạy dỗ cái kiểu thổ tả gì.

Sống theo bản năng là cái tốt, chỉ có những thằng hèn nó mới giấu suy nghĩ thật của nó như mèo giấu Kứt. Mà chú là một trong những thằng ấy, ngụy ạ.
Salut
16-11-06, 23:00
Em nghĩ các bác chửi chị Lê Vân cũng nhiều rồi, và chửi bố chị ấy cũng nhiều rồi, nhưng công tâm mà nói, họ vẫn là những con người cô đơn. Có nhiều tình nhân, vậy mà cuối đời vẫn fải khổ đau, dằn vặt, thử hỏi sung sướng gì?

Tự truyện Lê Vân âu cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người làm cha làm mẹ, hoặc sắp làm cha làm mẹ về cái cách giáo dục con cái, cũng như trách nhiệm đối với bản thân cũng như gia đình.

Em trước cũng có được may mắn quen biết với nhiều văn nghệ sĩ, và em hiểu fần nào được đời sống của họ. Nói thiệt, lần đầu tiếp xúc với họ, em cũng sốc không kém gì các bác, bởi vì, những gì mình biết họ qua văn thơ, sân khấu quả thực khác xa những gì mình chứng kiến ngoài đời. Nhưng xét cho cùng, họ rất đáng trân trọng, bởi vì, họ là những con người dám đương đầu với những nghịch lý để tìm ra những điều mà những người trần mắt thịt chúng ta không thể biết, hoặc không dám biết.

Nếu như không có họ, chúng ta không thể nào biết được giá trị của hạnh fúc, và những xấu xa bỉ ổi trong tiềm thức của mỗi người. Các cụ có bảo, không khổ đau, sao biết được hạnh fúc. Không thất tình sao biết được giá trị của tình yêu. Không tìm tòi khám fá thì sao biết được những cái mới. Những người nghệ sĩ là những con người can đảm, họ sẵn sàng hy sinh để dấn thân vào những chỗ tồi tệ nhất đặng tìm ra cái chân thiện mỹ. Cũng như tâm bão chính là vùng sóng yên biển lặng nhất vậy. Họ tìm cái đẹp trong cái xấu, họ tìm chân lý trong sự vô lý. Họ chấp nhận thương đau để đem lại hạnh fúc cho nhân loại. Như vậy, chúng ta nên biết ơn họ.

Đọc tự truyện Lê Vân, chúng ta có thể rút ra những bài học xương máu mà chị Lê Vân đã fải hy sinh cả cuộc đời để mà lần mò tìm kiếm. Nếu các bác đọc mà chỉ thấy một người đàn bà đáng thương và những thằng đàn ông khốn nạn, hoặc ngược lại, chỉ thấy một con đàn bà khốn nạn, cùng với một người bố đáng thương thì coi như các bác đã fụ công chị Lê Vân lắm lắm. Chị Vân kể ra cuộc đời mình cũng như là một sự kiểm nghiệm lại những có được, còn mất, và cũng là dành tặng cho mọi người một sự tham khảo về cách sống. Chúng ta không nên đánh giá những nhân vật trong đó. Cái chúng ta nên làm là cảm nhận được cái hoàn cảnh đấy, những sự kiện đấy, rồi qua đó rút ra bài học cho bản thân mình. Nếu được như vậy thì mới không fí công chị Vân gạt máu trong tim kể ra những lời tâm huyết như vậy.

Còn chuyện chế độ như bác nghuy nói thì em fải nói thiệt, những chuyện nội bộ, đấu đá nhau thời xưa, và cả thời nay là không hiếm. Nhưng chúng ta không nên nhìn vào bề nổi đó, chúng ta nên nhìn lại kết quả của những cái đó. Đấu đá nhau, dằn vặt nhau, cuối cùng để rồi được gì, mất gì. Đó mới chính là điều mà chúng ta nên làm khi đọc sách.

Em không ủng hộ chị Vân, cũng như bố chị ấy, nhưng mà em đồng cảm với họ, và thực sự mong muốn, cha con họ cuối đời có thể xí xóa cho nhau. Sống ở trên đời còn gì vui hơn là được một bữa cơm gia đình ngập tràn tiếng cười. Xưa đã không được thì nay tại sao lại không muốn làm?
Gaup
16-11-06, 23:30
Hôm qua đọc trên talawas thấy có một đoạn trích trong sách của Lê Vân mà thực tình em chưa đọc cũng ko có ý định đọc là một bức thư của một người hâm mộ gửi cho Lê Vân. Thư viết thời những năm 80 trong đấy tả kỹ càng những cảnh đường phố, mua bán, xem phim, xem kịch hồi đó làm em hoài cổ quá. Đọc xong mới nhớ ra là ngày xưa cũng đã có lần mình viết thư bày tỏ tình yêu với một trong ba chị em nhà Lê Vân giờ không nhớ cô nào nhưng chắc là cô giữa. Những thứ khắc khoải mong chờ nhìn ngắm người ta như người ta là thiên thần nào từ trên trời rơi xuống mà cô bé trong thư miêu tả làm gợi lại những cảm giác tương tự của mình lúc đấy. Mới 13 tuổi như em mà đã dám viết thư thú nhận tình yêu với Lê Khanh thì quả cũng là phát dục hơi bị sớm của nó. Tự nhiên đọc thư lại thấy như xem một phát flashback về mình lúc trẻ con mơ mơ mộng mộng toàn thứ viển vông kiểu như đi Liên Xô học học xong về làm bí thư trung ương đoàn vv. Powerful, vâng, rất powerful.

Có thể thấy rõ trong topic này có sự phân hóa về quan điểm và phân hóa dọc theo đường tuổi tác. Những người trẻ thì có xu hướng chấp nhận việc Lê Vân làm hơn là người có tuổi một chút, như bác Hòa em; và trong số những người trẻ cùng tuổi nhau thì có vẻ như những ai ra ngoài và ở ngoài lâu chấp nhận việc này dễ hơn những ai chưa hay mới đi. Có vẻ như thời mới này và ở bên ngoài những việc như việc Lê Vân mới làm là những việc rất bình thường không có gì đáng phải ngạc nhiên hay làm to chuyện. Và việc một cuốn sách mà ở ngoài và trong thời này nói những thứ Lê Vân nói không làm ai suy nghĩ quá nhiều thì việc nó làm loạn dư luận ở Việt Nam nhà mình lên theo em chỉ ra hai điểm: thứ nhất là nhà mình vẫn còn nặng nề với quá khứ, lịch sử và truyền thống vẫn níu kéo mình nhiều, và thứ hai là dù có internet và điện thoại gọi nước ngoài gần như miễn phí, trao đổi hàng hóa cả trăm tỷ đô một năm với thế giới thì nói chung gia đình lớn của chúng ta vẫn là một hệ thống tương đối kín và có ít giao lưu tư tưởng với bên ngoài và có vẻ như chưa hòa chung nhịp thở hổn hển với orgy của nhân loại.

Việc này tốt hay là xấu? Em chẳng nghĩ về nó như tốt hay xấu hay các bác bênh vực Lê Vân thì thức thời còn các bác phê phán Lê Vân thì là cổ hủ bảo thủ. Em chỉ nghĩ là tất cả chúng ta đều có một niềm hoài niệm mạnh mẽ đối với những ngày đã qua và khi vẫn còn đang sống đắm chìm trong một thực tại kết nối nhân quả với những ngày đã qua thì các quan điểm của chúng ta vẫn còn mang đầy bóng hình của những ngày đó. Ngược lại, bọn trẻ hơn không sống quá lâu trong ngày cũ hay bọn đã đi xa đủ lâu để có thời gian hiểu thêm những thứ không có liên hệ nhiều với ngày cũ ở Việt Nam sẽ không cảm thụ được những vẻ đẹp của quá khứ, những thứ bụi vàng bụi bạc của dĩ vãng được tinh chế từ đủ thứ buồn bã đau khổ khốn cùng ngày xưa. Hai bên tưởng như chỉ bất đồng về một cô Lê Vân nhưng thực ra theo em là hai bên đang nói về hai cô Lê Vân khác nhau - một cô mặc áo pô pơ lin đội nón đi dép nhựa Tiền Phong còn cô kia mặc áo hai quai đi giày Nine West xu chiêng Victoria secret và chắc chắn là đã từng bơm tí. Nếu đúng là như thế thì hai bên không bao giờ có thể đồng ý được gì với nhau.

Bên Talawas đã có một bác nói gì đó về hơi thở của thời đại tức là câu chuyện của Lê Vân tưởng là chuyện riêng tư nhưng phần nào gom góp cả một hiện thực quá khứ vào trong mấy trang sách nhỏ kiểu như phải lấy thằng như anh trưng bày toàn diện ước mơ duy nhất của gái thời mới là lấy chồng giầu. Sự thực là dù Lê Vân có là một con gì đi nữa thì bất kỳ người Việt nào đọc sách của nàng, tương tự như đọc Đại việt sử ký toàn thư, sẽ đều thấy ít nhiều bóng mình trong đó. Và những người như bác Hòa và thế hệ bác, hay như cả bọn em về sau này có thời gian sống trong cái thời mà Hà Nội bình yên như một cái làng nhỏ bên sông và mỗi chuyện nghệ sỹ nhổ răng cũng thành thời sự sáng sẽ thấy mình rõ nét trong sách của Lê Vân hơn cả. Rõ nét đến mức đọc sách của Lê Vân người ta ko còn thấy Lê Vân nữa mà chỉ thấy chính mình, kiểu như em khi đọc bức thư hâm mộ của em bé Đà Nẵng gửi cho Lê Vân.

Thỉnh thoảng em vẫn nhầm ngày tháng đáng ra phải nói 03-04 thì em nói đại thành 93-94. Cảm nhận về thời gian sai lệch này có lẽ phản ánh là em, trong đầu, lắm lúc cũng không ý thức được trọn vẹn việc thời gian trôi qua nhanh thế nào. Tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua mà phút chốc đã thành ra 10 năm, 20 năm; quá khứ đi xa nhanh như thế thì tương lai sẽ đến còn nhanh như thế nào?

Những quan điểm của một thời không thay đổi nhanh được như thời gian trôi qua. Một khi đã gom góp được một hệ thống giá trị, cung cách hành xử, chỗ đứng đạo đức người ta sẽ thoải mái ngửa người trong những cái nôi yên ấm đấy một thời gian rồi một thời gian nữa. Ngoại trừ là có cái gì tác động mạnh làm rung lắc cái nôi hay lật úp nó xuống thì người ta không có lý do phải đổi mới những gì đã thành thói quen. Cái gì rồi cũng thành quen được và một khi đã quen thì thay đổi sẽ khó xảy ra. Trừ phi có một cú sốc nào đó.

Một loạt những cú sốc đấy đã xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra. Thời gian trôi đi nhanh thoáng cái đã sang thế kỷ 21 và đã có nhiều cú sốc to nhỏ, riêng tư hay công cộng xảy ra làm người ta phải bỏ thời gian đặt câu hỏi về cái nôi mình đang nằm. Nói về phương diện đánh thức hay cảnh báo ý thức công cộng thì cuốn sách của Lê Vân tuy là một câu chuyện riêng tư nhưng chắc chắn cũng là một cú sốc khiến nhiều người phải la hoảng. La hoảng lên bằng những câu chữ cũ, thông qua những góc nhìn và với những giới hạn hành vi cư xử cũ thì việc người ta kết luận rằng cuốn sách của Lê Vân đánh dấu một sự băng hoại, tha hóa, và xuống cấp của đạo đức là điều tất nhiên.

Băng hoại, tha hóa, xuống cấp đều hàm ý là cái mới này chính là cái cũ nhưng không còn tốt được như cái cũ. Em thì cho rằng cuốn sách của Lê Vân, dù rằng lấy nguyên liệu từ quá khứ, nhân vật là những con người của thời cũ, nhưng những gì mà cuốn sách truyền tải, truyền tải theo nghĩa rộng tức là không chỉ những thứ mà từ mồm Lê Vân thoát ra bằng lời mà còn cả thông điệp không lời của sự hiện diện của một cuốn sách như thế trong một thời đại như thế này viết về một thời gian cũ như thế, là một hỗn hợp của nhiều thứ mới có cũ có, trong đó phần nhiều những thứ tưởng là version băng hoại tha hóa xuống cấp của cái cũ lại là những cái mới mẻ hoàn toàn.

Cách đây vài năm em có đọc một quyển sách về Campuchia của một tác giả Ý nói về nạn diệt chủng trong đấy có một ý là như một thể thống nhất người dân Campuchia cần đi khám bác sỹ tâm lý để chữa trị những sang chấn chung. Chúng ta ở đây có một điểm chung là chia sẻ một thứ tâm thức Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều bởi quá khứ và các giá trị của nó và mặc dù chưa có ai phân tích cụ thể rõ ràng về cái tâm thức đấy em chủ quan nhận thức rằng tâm thức đấy là một thứ bị giằng xé và đã bị bóp cho méo mó ra khỏi những hình hài có thể được coi là bình thường. Chỉ khi nghĩ về Việt Nam như một thể thống nhất thì người ta mới có thể hình dung ra tại sao cái tâm thức Việt Nam lại bị què quặt như thế. Khi nghĩ về một thể thống nhất thì Việt Nam không còn là đất nước nữa mà thành gia đình và những thứ chiến tranh Nam Bắc, người ngoài đến cai trị ta, những thứ bom rơi đạn nổ, đói ăn, cực khổ, bộ đội ta bị bắn vào đầu hay thằng ngụy bị chết đuối ngoài biển và vợ nó bị hiếp dâm, dù xảy ra bên nào cũng làm người nghĩ thấy mình bị tổn thương.

Một đất nước đã trải qua một lịch sử cuồng loạn của các cuộc chiến tranh như Việt Nam chắc chắn đã phát triển được một cơ chế giúp người ta quên đi những thứ đau đớn mà trận can qua gây ra. Quên đi tức là ép và chôn nó xuống, giả bộ như nó không hề tồn tại. Nhưng mà gì thì gì cuộc chiến nào cũng có mất mát, trong niềm vui chung của một dân tộc vừa chiến thắng quân Nguyên Mông có phải đâu là mỗi gia đình có người chết trận không hề khóc thương và đau khổ? Hàng ngàn năm quên như thế biến đau thương xúc động thành đá ở trong lòng. Đè nặng trĩu.

Một tâm thức dân tộc bị tổn thương cần phải được điều trị. Bước đầu tiên điều trị là nói hết ra những đau thương chất chứa trong lòng, theo cách nhìn nhận của chủ thể. Cái chuyện người ta nhìn lại thấy cái tốt do mình còn cái xấu là do người khác là cái chuyện tự nhiên của con người thời nào nước nào và ở đâu cũng thế. Nhưng khi người ta bị tổn thương tức là ngay cả trong cái version người ta kể ra cũng hàm chứa những xúc động, ảnh hưởng mà sức mạnh tự kỷ của người ta không thể chuyển hóa cho phù hợp với một câu chuyện anh hùng về chính người ta được. Để hóa giải phần nào, để giảm áp trong lòng người ta dù là người già hay trẻ, dù gái hay trai, dù là Lê Vân hay con oshin nhà Lê Vân, đều cần phải được nói ra câu chuyện của người ta theo đúng cách mà người ta hiểu. Mình là người ngoài có thể nhìn giống thế hay nhìn khác thế nhưng có lẽ thay vì bàn cụ thể là con Lê Vân nó bảo ngày hôm đấy nó ăn cơm với chồng tôi mà thực ra không phải thế, tức là đánh giá tính xác thực của các chi tiết trong lời kể của người ta từ góc nhìn của người ta thì mình chỉ nhìn toàn bộ sự việc người ta kể ra như một nỗ lực giải quyết áp lực bên trong. Việc người ta kể ra theo góc nhìn của người ta và vì thế có thể có điều gì lệch lạc là quá dễ hiểu.

Những ngày cũ dù mình có nhớ chúng nó đến thế nào có mong được nhìn lại thế nào đi nữa mình cũng phải chấp nhận là chúng nó đã đi qua rồi. Những thứ giá trị cũ là sản phẩm của thời cũ không thể ở lại đây được mãi. Người ta không thể nói được chính xác những thứ giá trị đạo đức của ngày cũ khởi phát từ bao giờ và như thế nào nhưng chắc chắn chúng nó đã đến như một sản phẩm nhân tạo và rồi nó cũng sẽ đi như thế. Khi nói truyền thống tôn sư trọng đạo là truyền thống hàng ngàn năm của nhà ta người ta không thực sự có ý như thế. Đây không phải là một câu kể mà là một câu mong muốn.

Những ngày mới đã đến và những giá trị mới cũng đang đến đe dọa thay thế hết những thứ cũ. Thời mới này em cảm nhận thấy cùng một điều mà chị Huyền Trang em đã nói là nó cho người Việt ta cơ hội, cơ hội chưa bao giờ người ta có, là để trình bày hết tất cả những gì người ta chất chứa trong lòng mấy năm, mấy chục, mấy trăm, cả nghìn năm qua. Em trông chờ những cảnh lên đồng tập thể khi cả mấy chục triệu người cùng òa lên mà khóc lóc và kể lể về những gì đã qua, những đau thương ghìm nén, những hèn hạ che kín, những bất công bất an, những ẩn ức kìm giấu trong lòng. Một giai đoạn như thế chắc sẽ loạn vì thiên hạ bất đồng với nhau, các câu khóc cười của Lê Vân và Trần Tiến là bố con với nhau mà còn khác nhau thì nói gì đến người Việt ở nhà và bọn vượt biển xấu tính nhưng đến khi người ta hiểu ra là người ta đang nói về những thứ tưởng như là một nhưng thực ra không phải thì người ta sẽ không mất công bất đồng với nhau nữa. Một giai đoạn tổ quốc khóc lóc vật vã trông có vẻ buồn và xấu nhưng là một bước khởi đầu tốt để tiến tới việc có một tâm lý dân tộc cân bằng, mạnh khỏe, và khách quan.
_Khách
17-11-06, 00:36
Em nhớ ở trên, có bác nào thắc mắc tại sao em cho là bài viết của Trịnh Thanh Sơn sắc sảo. Em ít khi tranh luận vì giá anh em ngồi uống với nhau tách cà phê thì còn có hứng thú nói chuyện dông dài chứ việc viết lách lấy nhiều thời gian quá, nên lần này em cũng xin phép không a-ghiu gì hết. Cảm nhận của em là, khi đọc tự truyện của Lê Vân rồi mới thấy bài viết của Trịnh Thanh Sơn mới đọc thì có vẻ cảm xúc, tầm thường nhưng nhìn kỹ lại thấy ông ấy phải nhìn rất sâu vào con người Lê Vân, bóc được lớp vỏ văn phong do Bùi Mai Hạnh khoác cho Lê Vân, thì mới có thể viết được những dòng như vậy. (Theo em một phần nguyên nhân để người đọc dễ dàng đồng cảm với Lê Vân hơn là nhờ cách hành văn và sắp xếp của BMH)

Em thấy có một chi tiết nổi bật, cho dù Lê Vân đã nói ở đầu câu chuyện một cách vừa rõ ràng vừa chưa đủ rõ ràng rằng đây là một lời sám hối, thì trong toàn bộ câu chuyện Lê Vân không một lần thể hiện sự hối hận thực sự mà cô ấy đã gây ra cho những người khác. Cô ấy đau và hối hận theo kiểu vẫn đứng trên người khác, theo cách vẫn rất bao biện. Những sai lầm nào đó rất không rõ ràng và dễ tạo sự "ngưỡng mộ" cho một vài người của Lê Vân cuối cùng được giải thích theo kiểu "tôi vẫn là đàn bà", tôi hành xử theo cảm xúc, đôi lúc tôi cũng thông minh và hành động sáng suốt ra phết (theo kiểu lợi nhất cho tôi). Nói theo kiểu Tàu thì, qua tự truyện, người ta không thấy trong Lê Vân có một sự phản tỉnh thật sự. Trong Lê Vân là một sự ích kỷ vô hình mà chỉ có những nạn nhân mới hiểu được và phẫn uất nhưng cũng không phân tích được rõ ràng.

Mọi lý do Lê Vân đưa ra cho những hành xử của mình trong cả tình yêu, cuộc sống và lý do viết tự truyện, đều không thể chấp nhận được. Tất cả đều là minh chứng cho một bản năng át mất lương tri, một tư duy thông minh theo kiểu hết sức ích kỷ và thực ra là yếu ớt.

Tuy nhiên, em vẫn nghĩ quyển sách có giá trị vì nó đem lại cho người đọc một vài thông tin thực và một case study để suy nghĩ. Nó là một cuốn tự truyện, không phải tác phẩm văn học hay sách đạo đức, vì vậy, một số người, trong đó có Trịnh Thanh Sơn đòi hỏi phải có tính Chân, Thiện, Mĩ là không chính xác. Theo em chỉ cần Chân là đủ, mặc dù có thể Chân không ... đầy đủ. Và nếu chúng ta chịu suy nghĩ thì những phản ví dụ trong cuốn sách cũng đã bao hàm cả giá trị giáo dục rồi.

Em xin lỗi cả nhà thêm phát nữa vì thiếu aghiumần.
Gaup
17-11-06, 00:58
Thiên hạ chỉ thích và chỉ coi sám hối phải là kiểu vâng tôi thành thật xin lỗi tôi là con phò con đĩ tôi tồi tệ và bẩn thỉu vô đạo đức. Như anh Sơn kia đòi phải được nghe version đấy thì mới là sám hối thật. Nghe xong thì làm gì? Khen người ta là thành thực tốt đẹp vì trung thực à?

Kể bản thân nó đã là một hành động mang tính trung thực. Kể như thế nào là xuất phát từ khách quan người kể nhưng kể ra dưới dạng một cuốn sách ai cũng có thể mua về đọc và bình phẩm là một việc dũng cảm. Trung thực, dũng cảm, và sám hối ở hành động chứ còn lời kể thì mỗi người nghĩ một phách mất thời gian xác nhận làm gì? Viết ra như thế tuy rằng không nói hẳn ra là em xin lỗi đã phá hoại đời các anh nhưng mà đời em từ bé đến lớn như thế này em hy vọng các anh đọc rồi hiểu cho em là không phải vì em muốn làm hại các anh cho vui như dì Hấp làm mà em cũng có những cảnh khổ sở làm lung lạc tinh thần và ý chí hướng thiện của em. Em có yếu tố giảm tội và mong các anh đọc rồi tha thứ cho em.

Em nghĩ là nhiều thứ Lê Vân kể ra có lẽ chưa bao giờ kể cho cả mấy anh người yêu hay chồng cũ. Một lời xin lỗi vật nài người ta tự hạ mình cuối cùng cũng có để làm gì đâu.
nghuy
17-11-06, 01:16
Bài anh Sơn sắc sảo và bóc lột trần được cái mẽ con Vân thì ở đây anh nghĩ nhiều người cũng thấy rõ điều đó. Cũng dễ hiểu thôi anh Sơn già dặn, với lại quen với cái bọn bồi bút lưỡi không xương hiếp dâm ngôn từ để nó phục vụ cho cái lợi ích bẩn thỉu của chúng nó rồi.

Gì chứ nước mắt, văn chương, tình yêu là công cụ bị bẻ cong từ lâu rồi. Bùi Mai Hạnh chẳng qua cũng chỉ là một con văn sĩ quèn suốt ngày nhai đi nhai lại tình yêu lỗi lầm tha thứ nước mắt sám hối etc. Nếu thích chuột chù nên tìm đọc văn chương của bọn tâm lí chiến sẽ thấy nhiều cái còn cao tay hơn nhiều.

Còn bác Gaup thân, thế hệ trẻ ngày nay nói gì thì nói cuộc sống vốn năng động trong sáng không khốn khổ khốn nạn như chúng mình. Càng khổ sở càng bị đau càng dấn thân mình mới càng tỉnh.

Thế hệ trẻ ngày nay ngoài bộ phận mà Gaup nói thông cảm hay nói đúng hơn là bàng quang với LV cũng có , nhưng cũng còn nhiều em 8x 9x bị ngôn từ nó làm mờ lí trí, bị cái hào nhoáng của văn chương xóa nhòa đi hiện thực.

ngoi sao nó nói phần lớn khán giả đọc LV Y và S là vì tò mò, cùng với độ tuổi của khán thính giả phải ít ra là đời 7x mới đọc, em cho là ng ta bàng quang không quan tâm.

Salut thì lúc nào cũng rất tình cảm, em quí.Chuyện nói 20 năm trước đi tù không biết ngày về là để anh em thấy xã hội ta đã tiến xa như thế nào. Tuy rằng những lực ì của quá khứ của phong kiến của chiến tranh của máu và nước mắc vẫn còn đâu đó, xã hội Vietnam giờ đã trong sáng nhẹ nhàng và hiện đại lắm rồi.

Tuy nhiên đọc phần salut nói đến cái hi sinh của người nghệ sĩ để ta tránh, rồi cuối đời sống thanh thản thì em nói thật salut vừa lạc quan tếu vừa giản đơn không tưởng.

Nói chung chừng nào LV còn chưa chết những ng xung quanh còn khổ. Thằng cha hàlan là thằng tỉnh, 10 năm trời đi đi về về, cái đầu vẫn còn lạnh nhưng quả này thì hơi bị đau. Liệu con vợ nó co tha cho không? Báo chí nó sẽ làm ầm lên. Dutch politican cheated on his family for 10 years. Thế là đi tong. Ông già LV gần chết thều thào quả này có trụ nổi không ai mà biết. Rồi một loạt anh đa anh đề đạo diễn vinh quang giờ bị bóc trần hết.

Ôi trời tấn trò đời. Cuối đời rồi sống cho nó thanh thản làm chó gì mà máu thế bà chị.
_Khách
17-11-06, 01:21
Em nghĩ mãi không ra cô ấy có hoàn cảnh gì khổ sở thái quá để đến nỗi phải thế này thế kia ạ. Cách kể có thể do BMH viết, nhưng trong nội dung kể của Lê Vân thì em thấy không có chi tiết sám hối thực sự. Tất cả đều chỉ là lý do, tôi thế vì những lý do như thế, không thể tránh được. Trong khi với nhiều người phụ nữ khác thì họ đã dùng lương tri mà tránh được mặc dù họ đã phải đau khổ đến tột cùng vì phải bóp nghẹt bản năng để mà tránh. Đến cả tính toán mà Lê Vân cho là mình thông minh, người ta cũng chỉ thấy là cô ta giả vờ hy sinh cho con, cô ta không dám gánh lấy hậu quả mình gây ra. Cô ta có thể làm như vậy cũng không sao, con người cũng như con khác, ai chẳng tiến về máng ăn, nhưng nếu cô ta sám hối thì đừng có cho là mình thông minh, mình đúng đắn và mình thỏa mãn trong hành động đó.

@ Bác Huy, bài viết của bác ok, nhưng em nói bài viết của Thanh Sơn sắc sảo vì nó có nhiều chi tiết đúng và nó tác động đến số đông người đọc chứ điều đó không có nghĩa là cá nhân em hay bác bất ngờ, sững sờ, mở mang, khâm phục trước bài viết đó đâu ạ.
Thôi, nói tóm lại là tùy mọi người ạ.
Gaup
17-11-06, 01:26
Có thể là cuối đời rồi nếu không nói ra thì đ thanh thản được.

Ừ thì cứ cho nó là con đĩ, thế chẳng lẽ con đĩ không được viết tự truyện à? Mà con đĩ viết tự truyện thì nó mơ làm nữ hoàng hay công nương là việc của nó.

Mà công nương như Diana nếu nhìn theo cách chú Sơn này thì còn đáng gọi là đĩ hơn tỉ lần Lê Vân. Anh nói đ sai, ngày xưa nghe bác Phải Gió kể lại là chính bác ý xem được cái phim Diana phịch nhau với ngựa. Anh nghe xong ốm mất mấy ngày trời. Ấy thế mà vẫn là hoa hồng Anh quốc ngọn nến trong gió có sao đ đâu. Thế mà mình cứ tưởng lúc nó chết cả nước Anh sẽ phải đến nôn ọe lên mồ nó ai dè cờ rủ hoa viếng khắp cả vùng thế giới. Đ hiểu sao công chúng Tây nó tử tế với những gì thuộc về con phò à quên con người hơn là công chúng Việt. Hay là lắm tiền quá nó rửng mỡ chứ văn minh đ gì lại thế ạ?
Rio
17-11-06, 01:42
Em thì thấy là khi mà LV bảo "Tôi viết quyển sách này với mục đích là sám hối", thì ý chỉ cũng là để nói giảm nói tránh xoa dịu búa rìu dư luận thôi. Không có chuyện thực lòng "sám hối" đâu, còn lâu, quên đê, miễn. Đúng như bác con chuột chù nhận định, nếu ta nhìn thấu qua những câu chữ thì cả tự truyện toát lên một hàm ý là : mọi thứ không phải lỗi của tôi, tôi đàn bà yếu ớt, các anh thích làm gì tôi thì làm, mọi sự nó xảy ra thế đấy, trách nhiệm thuộc về các anh.

Bác Gaup bảo "Kể bản thân nó đã là một hành động mang tính trung thực." em thấy không phải. Nội dung những gì được kể ra trong sách cũng chưa chắc đã là đúng, hoặc thậm chí là gần đúng với sự thật, vì hoàn toàn là cái nhìn từ phía LV mà thôi, có thề thốt "em xin thề em chỉ nói sự thật" thì cũng thề để đấy thôi ai biết đấy là đâu. Nhân vật đầu tiên trong truyện được có tiếng nói của mình sau khi cuốn sách xuất bản là ông bố (Trần Tiến) thì cũng phệt ngay là con gái mình có nói dối (sau khi viết cuốn sách LV bảo là đã gặp TT nói chuyện thẳng thắn, TT thì bảo là chưa gặp). Những nhân vật khác thì chắc là không có cơ hội có tiếng nói phản hồi rồi. Điều thú vị là ta cũng thấy được thế giới quan, cách lý giải mọi việc (sau khi đã xảy ra rồi, tất nhiên) qua mắt của một người đàn bà như thế nào. Là thế nào ư? Là : Đổ lỗi, dối trá, biện minh.

Thử phân tích LV biện minh về lý do bỏ các anh chồng của mình thế nào nhé. Anh thứ nhất thì mềm mỏng quá, anh thứ hai thì bạc nhược quá, anh thứ ba thì cẩn thận tính toán quá, anh thứ tư thì ... cũng nhiều vấn đề nhưng thôi thì đành giữ lại vì mình cũng già rồi, đi bước nữa cũng khó.

Em đồ là nếu còn thời gian, còn cơ hội, thì LV sẽ còn đi tìm, đi tìm, tìm...tìm mãi cho đến khi ra một thằng đàn ông "đểu cáng, bạc bẽo" giống như bố mình để lấy làm chồng thì mới thỏa mãn.
nghuy
17-11-06, 01:58
Bác Rio có vẻ rất rành tâm lí, em xin mạn đàm 1 chút sai bác bỏ quá cho.

Bác nói LV sẽ đi tìm ra một thằng đểu như ông già cô ấy. Em thì em cũng có nghe và thấy 1 vài trường hợp đúng như thế. Chẳng hạn có theory why women love jerks mà mấy con mẹ tâm lí nó hay nghiên cứu.
Không biết anh Freud có nghiên cứu và kết luận như thế k?

Nhưng ngoài ra em thấy LV là ng rất high-mantenance. Đối với cô ta thì cái gì cũng phải hoành tráng cơ. Hồi nhỏ yêu anh chàng bồ trường múa cùng nghệ sĩ trai tài gái sắc. Rồi sau đó khi ngon tí thì cô yêu anh đầu 2 thứ tóc gia đình ấm êm hạnh phúc cơ ngơi rõ ràng. Rồi thì cô yêu anh Kìu đủ tiền sắm villa cho cô. Rồi cuối cùng khi cô đã lên đỉnh dang vọng trở thành celeb thì phải có politician nó mới đủ đô cô. Thằng cha này cũng may chưa thuộc về cô,phải làm cho cô phải đau phải còn thấy có mức phấn đấu thì cô mới yêu 10 năm chứ còn không chắc cô cũng đá đít lâu rồi.

Ngoài vài đời chồng thì nhân tình anh em mình cũng phong phanh chút ít.Nhưng nguồn tin không chính thức mình cũng không dám bình luận. Em hết
Gaup
17-11-06, 02:55
Các bạn nào nói là Lê Vân làm sách là để có tiền hay để nổi tiếng anh không tin. Tiền thì ai đã làm sách ở Việt Nam thì biết có mà in đi in lại dăm lần thì tiền nhuận bút cũng không bằng một con phò trăm đô làm cố trong một tháng. Làm đ có chuyện in sách ra như của Lê Vân mà được 100 triệu phỏng ạ? Mà 100 triệu thì là khoảng 7000 đô tức là 70 phát tức là mỗi ngày chỉ cần làm có 2 phẩy 3 nháy tức là đ cần cả làm phò phun thai vẫn có thời gian đi học đại học buổi sáng chiều học tiếng Anh vi tính ăn tối xong đi làm mấy tiếng cũng có bằng đấy tiền. Để kiếm tiền mà phải viết sách trong khi cơ sở hạ tầng vẫn còn ngời ngời ra đấy chẳng hóa ra là bị cái bệnh như bên Mirror nó gọi là ngẫn à? Nổi tiếng theo anh lại càng đ phải, cứ suy luận theo kiểu như trên là được khỏi cần viết lại ra đây.

Ừ thì Lê Vân phò, mơi thằng này xong rồi lại bỏ nó cưới thằng khác rồi lại bỏ nó. Đau khổ là những người bị bỏ rơi chứ còn các bác em đau khổ đ gì? Cái thực tế Lê Vân đã có cuộc đời của một người đàn bà mà theo những tiêu chuẩn đạo đức của thời phong kiến trung cổ cho tới những năm 70 của thế kỷ trước là loại lăng loàn là điều không có gì phải bàn cãi. Cái mà chúng ta cũng như Lê Vân đều hỏi và cố trả lời là tại làm sao người đàn bà này không có năng lực trụ hạng? Lê Vân đã đưa ra một câu trả lời của nàng đại loại là vì khi lớn lên thấy cha mẹ không hạnh phúc nên đứa trẻ Lê Vân không bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu gia đình bền bỉ. Câu trả lời này theo hiểu biết khoa học của anh có thể không phải là sai lắm.

Đàn ông cũng như đàn bà đều có thể mắc cái chứng nghiện tình yêu và tình dục (love and sex addiction). Có thể tìm đọc thêm trên các website y khoa do đây là một loại bệnh tâm lý hẳn hoi. Nguyên nhân có thể là do bị hiếp dâm/lạm dụng tình dục lúc nhỏ, bạo hành gia đình, hay các thứ nguyên nhân thuộc về ngoại cảnh khác. Những người có bệnh này không thực sự là nghiện tình dục mà họ nghiện cảm giác được gần gũi sát cạnh bên một người có thể nâng đỡ, che chở người ta, người ta nghiện cảm giác tim đập thình thịch mắt long lanh môi hé cười lúc mới yêu nhau, hay cảm giác lần đầu luồn hai ngón tay vào kéo quần xi lít xuống, chứ cái hành động giao hợp cụ thể có khi có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bệnh này ngăn cản không cho người ta có khả năng đậu lại bên một người duy nhất do lúc nào người ta cũng nghĩ rằng người tiếp theo mới là người đàn ông/đàn bà đúng cho người ta thế nên cả đời cứ gọi là con thuyền không bến.

Anh nghĩ cô Lê Vân có những biểu hiện của một người có chứng này tuy không kết luận gì cả. Có một điều là nếu đúng cô có chứng này thì không thể kêu gọi cô hành xử theo kiểu lý trí. Những người khác không làm như cô vì vô khối lý do, biết đâu người ta may mắn hơn khi lớn lên trong gia đình với cha mẹ hạnh phúc và vì thế người ta có một cái khung tham khảo khác vững chãi hơn.

Khi đọc bài hai bạn nghuy và rio ở trên anh nghĩ anh đã trả lời được câu hỏi lúc trước anh hỏi về chuyện tại sao phương Tây nó lại tỏ ra gần gũi và tha thứ với những biểu tượng con người thế trong khi chúng ta lại không. Quan niệm phương Tây có lẽ thay đổi trong hơn trăm năm qua với phân tâm học xác định rõ ràng hành vi có gốc rễ chủ yếu từ tác động ngoại cảnh đọng lại trong tiềm thức từ lúc thơ ấu trở lên. XHCN ta và triết lý của ta từ bao đời nay chắc chắn coi Fờ Rớt như thằng ất ơ nói đ éo ai tin. Ở ta chỉ có bị điên thì mới bảo là bị trời hành hay là ma làm còn lại cái đ gì người ta làm mà không được thích cũng đổ riệt cho là người ta cố ý, xong rồi trừng phạt người ta bằng búa rìu thật hay búa rìu dư luận. Phương Tây nhìn con người như là bị bao quanh bởi một trường dày đặc các ảnh hưởng ngoại cảnh và tùy trang bị tự nhiên của mỗi người mà hóa giải hay làm tồi tệ hơn những lực tác động từ ngoài vào dẫn đến hành động ra vào mạnh nhẹ tùy kích thích. Phương đông nhìn con người như là vũ trụ thu nhỏ thế giới nội tâm tự cung tự cấp các hành vi và hành động đều bắt đầu từ trong và kết thúc cũng ở trong kiểu tự bủm tự ngửi hương thừa ai vừa mũi người đấy. Sự thật có lẽ nằm đâu ở giữa hai khuynh hướng này nhưng có vẻ như chỉ có phương Tây chịu khó lần mò ra giữa để tìm sự thực đấy còn ở ta, như vụ Lê vân đây, các bạn nghuy rio sắp tốt nghiệp thạc sỹ bằng đỏ trường đảng rồi mà còn duy tâm đ tả được. Hí hí.
Salut
17-11-06, 03:05
Phương Tây nhìn con người như là bị bao quanh bởi một trường dày đặc các ảnh hưởng ngoại cảnh và tùy trang bị tự nhiên của mỗi người mà hóa giải hay làm tồi tệ hơn những lực tác động từ ngoài vào dẫn đến hành động ra vào mạnh nhẹ tùy kích thích. Phương đông nhìn con người như là vũ trụ thu nhỏ thế giới nội tâm tự cung tự cấp các hành vi và hành động đều bắt đầu từ trong và kết thúc cũng ở trong kiểu tự bủm tự ngửi hương thừa ai vừa mũi người đấy. Sự thật có lẽ nằm đâu ở giữa hai khuynh hướng này nhưng có vẻ như chỉ có phương Tây chịu khó lần mò ra giữa để tìm sự thực đấy còn ở ta, như vụ Lê vân đây, các bạn nghuy rio sắp tốt nghiệp thạc sỹ bằng đỏ trường đảng rồi mà còn duy tâm đ tả được. Hí hí.

Bác Gấu, rất tiếc là lần này em lại fải chỉ ra cái sai lầm của bác trong nhận thức về Đông & Tây.
Gaup
17-11-06, 03:17
Sai lầm nào?

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis
_Khách
17-11-06, 03:19
Người thì nói Lê Vân đàn bà (theo nghĩa xấu), anh Gấu kết luận chuyện là cô ta bị bệnh?

Em nghĩ chuyện đám đông nước Anh ngưỡng mộ Diana là chuyện văn hóa nước Anh, chúng ta không thể nào dùng phân tâm học, đặc biệt là Freud (với ví dụ điển hình tâm lý của đứa con giết cha giành mẹ) -một lý thuyết đã cổ và gây nhiều tranh luận mà dễ dàng giải thích hay quy chiếu sang đời sống Việt được. Em nghĩ chúng ta cần sống ở đó hoặc thực sự am hiểu văn hóa đặc trưng nơi đó cũng như sự nối tiếp giữa các triều đại Anh và tâm lý khát hình tượng của người dân mới có thể lý giải nó.

Một điều nữa là ở đây chúng ta không phê phán tội lỗi của Lê Vân - một điều tất lẽ dĩ ngẫu của mỗi người mà chúng ta nói về sự bao biện, ích kỷ của cô ấy ngay cả sau khi mọi chuyện đã xảy ra, ngay cả trong tuyên bố sám hối của mình. Con thuyền không bến của Lê Vân luôn lênh đênh theo những ngọn gió mà mỗi ngày lại hoàng tráng hơn một tí tẹo chứ không thay đổi theo tình dục hay ân nghĩa. Một lần nữa nếu Lê Vân tội lỗi thì cũng chẳng sao, ai cũng có bản năng hướng đến máng ăn, nhưng cô ta lại khoác cái áo là cô ta đạo đức, hay ho, thậm chí dũng cảm và chân thực một cách tinh vi và một cách khó có thể thông cảm. Đây là điều Rio, nghuy muốn nói.

Em nghĩ rằng anh Gấu có thể dùng những từ ngữ hoặc cách diễn đạt giản dị hơn nhiều để mọi người cùng có thể tham gia ạ.
Salut
17-11-06, 03:29
Bác sai lầm ở chỗ đánh giá văn hóa Đông Tây hơi lẫn lộn.

Người Phương Đông tuy rằng coi con người là vũ trụ thu nhỏ, nhưng không hề sống theo kiểu tự cung tự cấp, mà ngược lại, rất biện chứng. Quan niệm mọi thứ đều liên quan tới nhau là quan niệm đặc trưng của người Phương Đông. Ví dụ, không lửa sao có khói. Ở bầu thì tròn ở ống thì dài. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, v.v.

Phương Tây thì thường hay chú trọng tới cá nhân hơn, thằng nào làm, thằng đó chịu. Đọc các tác fẩm cổ đại tiêu biểu của fương Tây thì thấy khá rõ.

Còn nhìn nhận về vấn đề tại sao Diana làm tình với ngựa mà vẫn được cả thế giới ngưỡng mộ thì em có thể giải thích thế này.

Diana tuy fò, nhưng bà cũng làm thiện nguyện rộng khắp, do vậy, chiếm được cảm tình của những người dân nghèo khó, mà những người này thì thường là không biết tới những loại hình sex kinh dị như vậy. Thứ tới, bà Diana cũng fục vụ cho hai khách hàng nổi tiếng đó là Thái tử Anh quốc, và Công tử... (? quên) Trong cái vụ rùm beng này thì không thể không có động cơ chính trị được.

Hơn nữa, tư duy của người Phương Tây hiện đại bây giờ cũng mang hơi hướng của Phương Đông đó là, đánh kẻ chạy đi chứ có ai đánh kẻ chạy lại. Cho nên, việc xóa sạch quá khứ không tốt của một người nào đó sau bao nhiêu năm không tái fạm được họ làm rất tốt, do vậy, chẳng cho gì lạ khi họ trân trọng một người hiện tại là tốt, mặc dù trong quá khứ có lỗi lầm gì đi chăng nữa. Có lẽ, cũng chính vì lý do này mà fần lớn (hay tất cả?) các nước fương Tây đã bỏ án tử hình.
Fauster
17-11-06, 03:29
Người thì nói Lê Vân đàn bà (theo nghĩa xấu), anh Gấu kết luận chuyện là cô ta bị bệnh? Mọi người chỉ đang nói về sự sám hối của cô ta, động cơ của cô ta trong mỗi hành động. Cô ta tìm cái quái gì thì kệ cô ta, nhưng cô ta phải có lương tri khi hành động chứ! Nếu Lê Vân tội lỗi thì cũng chẳng sao, ai cũng có bản năng hướng đến máng ăn, nhưng cô ta lại khoác cái áo là cô ta đạo đức, hay ho, thậm chí dũng cảm và chân thực một cách tinh vi và một cách khó có thể thông cảm. Đây là điều Rio, nghuy muốn nói.



Các chú nói hợp ý anh câu này.

Với anh, như đã nói, hồi ký tự truyện ấy chỉ là một thứ rất phở của một con phở. Có đé o gì đáng ngưỡng mộ tôn thờ mới cả đáng hao tâm tổn trí bình loạn về nó nhở. Hũ mắm nhà nó chả thối hơn hũ mắm ối nhà khác, có ếch gì mà phải dí mũi vào ngửi. Anh chả lên án nó phở với bố với mẹ với đàn ông, nhưng cũng chả thấy có gì đáng học tập khi cởi truồng chạy nhông ngoài đường, chả gì cả sất.

Còn chiện cảm thông mới cả khóc mướn thương vay, anh xin lỗi. "Không nghe phở kể chuyện, không nghe nghiện trình bày!"
Gaup
17-11-06, 03:30
Cô ta tìm cái quái gì thì kệ cô ta, nhưng cô ta phải có lương tri khi hành động chứ!

Cái này là một cái đòi hỏi không bao giờ có thể thỏa mãn nổi. Chuột chù nói với một vẻ nhẹ nhàng như là gió thoảng làm anh nghe mà kinh. Thứ nhất, lương tri là cái gì? Có cái lương tri tự nhiên không hay nó là sản phẩm của xã hội áp đặt lên người ta? Nếu mà là thập giá xã hội áp lên người ta thì anh với chuột chù đều không có chung cảm giác về thế nào là cái lương tri đấy chứ đừng nói đến Lê Vân sinh ra lớn lên giữa một đám đông nghệ sỹ những người có những cảm nhận về lương tri phải nói là lỏng lẻo hơn anh em ta nhiều.

Cô ta có khoác áo đạo đức hay không không phải là việc quan trọng lắm, quan trọng là hỏi nếu cô ta có khoác thì tại sao cô ta phải khoác. Thế mới làm cho một câu hỏi trở nên thú vị, chứ còn dừng lại ở chỗ kết luận cô ý khoác thì chỉ phục vụ được cho một mục đích là lên án thôi.

Chuột đừng tỏ ra chủ quan chê bai lý thuyết Fờ rớt ẩm ương. Thực ra mà nói từ một gốc Freud phương Tây đã phát triển thêm nhiều đường nhánh khác nhau (xem thêm link trên) và phần lớn những nhánh chính đều được chấp nhận vào mainstream để phục vụ clinical treatment. Việt Nam mình đến một cái khoa tâm lý học điều trị còn không có, cứ ngồi đấy mà gân cổ chê Phờ rớt.
Gaup
17-11-06, 03:36
Bác sai lầm ở chỗ đánh giá văn hóa Đông Tây hơi lẫn lộn.

Người Phương Đông tuy rằng coi con người là vũ trụ thu nhỏ, nhưng không hề sống theo kiểu tự cung tự cấp, mà ngược lại, rất biện chứng. Quan niệm mọi thứ đều liên quan tới nhau là quan niệm đặc trưng của người Phương Đông. Ví dụ, không lửa sao có khói. Ở bầu thì tròn ở ống thì dài. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, v.v.

Phương Tây thì thường hay chú trọng tới cá nhân hơn, thằng nào làm, thằng đó chịu. Đọc các tác fẩm cổ đại tiêu biểu của fương Tây thì thấy khá rõ.

Còn nhìn nhận về vấn đề tại sao Diana làm tình với ngựa mà vẫn được cả thế giới ngưỡng mộ thì em có thể giải thích thế này.

Diana tuy fò, nhưng bà cũng làm thiện nguyện rộng khắp, do vậy, chiếm được cảm tình của những người dân nghèo khó, mà những người này thì thường là không biết tới những loại hình sex kinh dị như vậy. Thứ tới, bà Diana cũng fục vụ cho hai khách hàng nổi tiếng đó là Thái tử Anh quốc, và Công tử... (? quên) Trong cái vụ rùm beng này thì không thể không có động cơ chính trị được.

Hơn nữa, tư duy của người Phương Tây hiện đại bây giờ cũng mang hơi hướng của Phương Đông đó là, đánh kẻ chạy đi chứ có ai đánh kẻ chạy lại. Cho nên, việc xóa sạch quá khứ không tốt của một người nào đó sau bao nhiêu năm không tái fạm được họ làm rất tốt, do vậy, chẳng cho gì lạ khi họ trân trọng một người hiện tại là tốt, mặc dù trong quá khứ có lỗi lầm gì đi chăng nữa. Có lẽ, cũng chính vì lý do này mà fần lớn (hay tất cả?) các nước fương Tây đã bỏ án tử hình.

Ờ, cả đoạn có cái câu bôi đậm kia Lut nói có lẽ đúng. Ví dụ nữa là chúng nó không ăn thịt chó. Thằng nào làm thằng ý chịu hỉ.

Thằng nào làm thằng ý chịu tại sao lại không tử hình nó? hmmm, interesting.


Ví dụ, không lửa sao có khói. Ở bầu thì tròn ở ống thì dài. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, v.v.

Lút nói lung tung đ tả được. Tây nó không nói là không có lửa làm sao có khói chắc? Nếu anh không nhầm câu này là ví dụ về tam đoạn luận của cổ Hy lạp vài ngàn năm trước. Tây nó không nói mọi việc đều có liên hệ mật thiết với nhau chắc? Không đề ra việc điều chỉnh để phù hợp với đối tượng chắc? Những cái Tây nói ta cũng nói theo này liên quan con bà gì đến nhận thức đông tây?

Tự cung tự cấp với biện chứng thì trái ngược gì với nhau mà giữa lại có nhưng? Lut làm ăn thế này xấu hổ quá thôi.
_Khách
17-11-06, 03:46
Em nghĩ nếu anh đã dùng Freud thì có lẽ anh diễn đạt lại những lập luận của phân nhánh mà anh sử dụng khi phân tích thì sẽ tiện cho mọi người hiểu, tranh luận và mở mang hiểu biết hơn. Khi anh nói về Freud, em rất hoang mang vì không rõ anh đang dựa trên phân nhánh nào và chuyện con gà có lẽ cũng chưa cần dao giết trâu cho lắm.

Mục đích của em chỉ là kết luận cô ta quên mất lương tri để làm điều đó, nó khác với tư tưởng một số người đang ngưỡng mộ và thông cảm một cách thiếu chính xác những hành động của cô ta. Nếu nàng phạm tội một lần thì không sao, nàng thản nhiên càn quét hàng loạt gia đình, đấy những người con vào cảnh không bố, những người vợ vào cơn nghẹn ngào và chính những người đàn ông đã hy sinh vì nàng lại trở nên thân tàn ma dại. Chỉ cần là một phụ nữ, dù ở Đông hay Tây, chưa cần là phụ nữ Việt Nam cũng sẽ cảm thấy đau vì điều này (nữ tính cơ bản của người đàn bà là lòng nhân hậu chứ không phải là sự õng ẹo), Lê Vân làm nhiều cô gái hay đọc Quỳnh Dao suýt nữa ngưỡng mộ khả năng tàn phá lạnh lùng của nàng. Em biết những người con gái chỉ cần có một chút thông minh và một tẹo nhan sắc đã có thể làm nhiều người lao vào hy sinh như và còn hơn cả những người đàn ông đã làm cho Lê Vân, nhưng ở những người con gái đó em đều thấy có lương tri, có điểm dừng của tham vọng, rất không giống với Lê Vân. Một chuỗi hành động, không có điểm dừng, không có một sự thành tâm hối hận và nghĩ lại trước mỗi lần tàn phá tiếp, cho đến khi nàng có hai con và gần như đã không còn có thể tàn phá thêm được.

Nếu một điều hiển nhiên như vậy mà còn cần đặt lại khái niệm về lương tri thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu cả từ 1+1 bằng mấy (theo nhiều hệ quy chiếu thì 1+1 không hề bằng hai)!

Chúc mọi người thảo luận vui!
Salut
17-11-06, 03:53
Bài anh Sơn sắc sảo và bóc lột trần được cái mẽ con Vân thì ở đây anh nghĩ nhiều người cũng thấy rõ điều đó. Cũng dễ hiểu thôi anh Sơn già dặn, với lại quen với cái bọn bồi bút lưỡi không xương hiếp dâm ngôn từ để nó phục vụ cho cái lợi ích bẩn thỉu của chúng nó rồi.

Gì chứ nước mắt, văn chương, tình yêu là công cụ bị bẻ cong từ lâu rồi. Bùi Mai Hạnh chẳng qua cũng chỉ là một con văn sĩ quèn suốt ngày nhai đi nhai lại tình yêu lỗi lầm tha thứ nước mắt sám hối etc. Nếu thích chuột chù nên tìm đọc văn chương của bọn tâm lí chiến sẽ thấy nhiều cái còn cao tay hơn nhiều.

Còn bác Gaup thân, thế hệ trẻ ngày nay nói gì thì nói cuộc sống vốn năng động trong sáng không khốn khổ khốn nạn như chúng mình. Càng khổ sở càng bị đau càng dấn thân mình mới càng tỉnh.

Thế hệ trẻ ngày nay ngoài bộ phận mà Gaup nói thông cảm hay nói đúng hơn là bàng quang với LV cũng có , nhưng cũng còn nhiều em 8x 9x bị ngôn từ nó làm mờ lí trí, bị cái hào nhoáng của văn chương xóa nhòa đi hiện thực.

ngoi sao nó nói phần lớn khán giả đọc LV Y và S là vì tò mò, cùng với độ tuổi của khán thính giả phải ít ra là đời 7x mới đọc, em cho là ng ta bàng quang không quan tâm.

Salut thì lúc nào cũng rất tình cảm, em quí.Chuyện nói 20 năm trước đi tù không biết ngày về là để anh em thấy xã hội ta đã tiến xa như thế nào. Tuy rằng những lực ì của quá khứ của phong kiến của chiến tranh của máu và nước mắc vẫn còn đâu đó, xã hội Vietnam giờ đã trong sáng nhẹ nhàng và hiện đại lắm rồi.

Tuy nhiên đọc phần salut nói đến cái hi sinh của người nghệ sĩ để ta tránh, rồi cuối đời sống thanh thản thì em nói thật salut vừa lạc quan tếu vừa giản đơn không tưởng.

Nói chung chừng nào LV còn chưa chết những ng xung quanh còn khổ. Thằng cha hàlan là thằng tỉnh, 10 năm trời đi đi về về, cái đầu vẫn còn lạnh nhưng quả này thì hơi bị đau. Liệu con vợ nó co tha cho không? Báo chí nó sẽ làm ầm lên. Dutch politican cheated on his family for 10 years. Thế là đi tong. Ông già LV gần chết thều thào quả này có trụ nổi không ai mà biết. Rồi một loạt anh đa anh đề đạo diễn vinh quang giờ bị bóc trần hết.

Ôi trời tấn trò đời. Cuối đời rồi sống cho nó thanh thản làm chó gì mà máu thế bà chị.

Bác em, bài bác viết rất hay, vì nó đã thể hiện được cái không nên tồn tại của cuốn tự truyện này. Tuy nhiên em cũng xin báo cáo với bác một vài quan điểm của bản thân em.

Trước hết, hơi lạc đề một chút là em nghĩ, bác dùng từ bàng quang là chưa chuẩn. Đúng ra là fải là từ bàng quan. Đây là từ có khá nhiều người nhầm. Tiếc là nó lại là hai từ có nghĩa không ăn nhằm gì tới nhau, nên em mới lèm bèm vậy, mong bác bỏ quá.

Về ý tưởng của bác thì em xin fép được tóm tắt thế này. Bác đặt ra một tiên đề, đó là, cuốn tự truyện đã gây ra nhiều xáo trộn trong gia đình của một số người, mà nói thẳng ra là những người đàn ông của chị Vân. Bác áp dụng tiên đề đó để kết tội chị Vân là đã fò, rồi lại còn muốn tống tiền khách làng chơi, như vậy là vi fạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng, fỏng bác?

Em thì em không nghĩ như bác, bởi vì, em không tiếp cận vào chiều hướng kết tội ai cả. Tại làm sao? Bởi vì, biết được ai đúng ai sai trong tình cảnh này. Ông Tiên chăng? Em nghĩ là không fải. Con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh fúc, mình đâu có biết gia cảnh nhà người ta thế nào đâu mà kết luận ông ấy đi lăng nhăng là xấu. Chị Vân chăng? Em nghĩ cũng chẳng fải. Như em đã nói, sanh trưởng trong một gia đình như vậy, hình ảnh người bố, đại diện cho đàn ông, đã ăn sâu vào tiềm thức của chị Vân rồi. Lúc này, có thể chị Vân sẽ có những fản ứng vô thức sau: trả thù đàn ông, hoặc là muốn tìm được một người đàn ông hơn bố, và fải thiệt là hoàn mỹ. Chị không muốn lâm vào cái cảnh như người mẹ của chị.

Nói chung là em cũng không nên sa đà vào fân tách nhiều quá, mà chỉ điểm xuyết thế thôi, còn lại, em sẽ trình bày cách tiếp cận của em đối với cuốn tự truyện.

Cuốn tự truyện của chị Vân có thể làm hại một số người, nhưng nó sẽ giúp cho rất nhiều người khác. Những người bị cuốn tự truyện hại thì là những người nói nôm na dân dã là đã dính fốt, cho nên, họ có bề gì thì cũng là luật nhân quả mà thôi. Không có gì fải lăn tăn. Nhưng điều quan trọng ở đây là, rất nhiều ông bố bà mẹ, nam thanh nữ tú được dịp cảnh tỉnh lại mình. Đọc cuốn tự truyện, các bác có cảm thấy sợ khi mà mình có một con vẹo, hay một đứa con như thế không? Sợ lắm chứ. Vậy nếu sợ thì khôn hồn mà tránh ra.

Hơn nữa, cuốn tự truyện này cũng góp fần làm cho con người ta sống với nhau nhân ái, vị tha hơn. Ngay ở TL này nó cũng fát huy tác dụng, bởi vì, bằng chứng, rất nhiều người chê chị Vân là ác, nếu vậy, ắt hẳn trong đầu họ đã gieo sẵn mầm vị tha rồi. Lành thay, lành thay.

Lợi ích của cuốn tự truyện là như thế đấy. Như vậy, chị Vân không hẳn là đã làm việc vô ích.

Nhưng quả thiệt, công tâm mà nói, em vẫn thấy tiếc cho một kiếp hồng nhan.

Thân em như hạt mưa sa
Hạt rơi vô giếng hạt ra ngoài đồng

Cuộc đời người con gái Việt nam sao mà khổ thế không biết. Mọi người đều sanh ra có quyền mưu cầu hạnh fúc, tuy nhiên, chữ người ở đây dường như ám chỉ đàn ông mà thôi.
Salut
17-11-06, 03:59
Ờ, cả đoạn có cái câu bôi đậm kia Lut nói có lẽ đúng. Ví dụ nữa là chúng nó không ăn thịt chó. Thằng nào làm thằng ý chịu hỉ.

Thằng nào làm thằng ý chịu tại sao lại không tử hình nó? hmmm, interesting.

Lút nói lung tung đ tả được. Tây nó không nói là không có lửa làm sao có khói chắc? Nếu anh không nhầm câu này là ví dụ về tam đoạn luận của cổ Hy lạp vài ngàn năm trước. Tây nó không nói mọi việc đều có liên hệ mật thiết với nhau chắc? Không đề ra việc điều chỉnh để phù hợp với đối tượng chắc? Những cái Tây nói ta cũng nói theo này liên quan con bà gì đến nhận thức đông tây?

Tự cung tự cấp với biện chứng thì trái ngược gì với nhau mà giữa lại có nhưng? Lut làm ăn thế này xấu hổ quá thôi.

Bác em, bác em nói người Đông fương là một vũ trụ thu nhỏ, và khép kín, ấy chính là sự không biện chứng. Còn về tính siêu hình của Tây fương thì bác có thể điểm qua những triết gia Tây fương cổ đại, fần lớn là siêu hình. Trong khi đó, các triết gia Đông fương lại thiên về tính biện chứng. Như vậy, bác bảo Tây fương coi mọi thứ liên quan chặt chẽ với nhau, còn Đông fương thì tách rời mọi thứ là sai.

Em hy vọng là không fải gúc một đống triết thuyết quăng lên đây cho chật Database của TL.
Gaup
17-11-06, 04:00
Những gì anh nói về phân tâm ở trên và ảnh hưởng của những cảm xúc bị đè nén thu thập được từ lúc có lẽ còn trong trứng hay từ các kích động ngoại cảnh thực sự là không sai và cũng không cần Phờ rớt nói hộ. Mỗi tác động đều có ảnh hưởng vấn đề là xem xét mức độ ảnh hưởng mạnh nhẹ thế nào lâu mau ra sao. Mối quan hệ nhân quả giữa tác động môi trường - tiềm thức - tâm lý - hành vi là mối quan hệ có thể chứng tỏ được. Lê Vân có phải là một căn bệnh dở hơi không anh tuyệt nhiên chưa kết luận. Nhưng anh cũng không đồng ý với quan điểm của chuột và nhiều người khác cho rằng Lê Vân cố tình làm này làm nọ, cố tình phá bỏ lương tri (bỏ qua lương tri với không có lương tri anh nghĩ phải được coi là hai trường hợp xem xét riêng rẽ).

Mất lương tri như Chuột nói có phải là một tội? Lúc trước khi làm những việc đó cô ta có lương tri hay không? Nếu có thì cái gì làm cô ta phải đánh mất lương tri khi làm những việc cô ta đã làm? Còn nếu cô ta chưa từng có lương tri thì cũng phải hỏi tại sao cô ta không có? Không có lương tri có phải là thực tế phổ biến không? Cứ 10 người thì có mấy người có lương tri và mấy người không có?

Lương tri là một khái niệm anh nghĩ nên ném vào sọt rác. Tại vì sao? Lương tri là một từ loaded, bên trong nó có đủ thứ ý hàm hồ gán ghép có thực hay không có thực, mỗi khi sử dụng kiểu này hay kiểu khác thì mức độ gia giảm của nó khác nhau. Không thể dùng không có lương tri làm lời cáo buộc tội cũng như để tự biện hộ được. Lương tri của tôi khác với lương tri của anh, của các bạn, của những người khác trong loài người.

Em nói Lê Vân thản nhiên càn quét - sao mà biết là thản nhiên? Thản nhiên càn quét thì có làm tội nặng hơn là nàng vừa lên giường với chàng có một vợ ba con vừa khóc nức khóc nở không? Khóc nức khóc nở lúc đấy có làm giảm nhẹ tội không có lương tri không?

Mấy sự tình yêu của Lê Vân xảy ra trong khoảng thời gian tương đối dài là gần 30 năm. Nếu đúng là ko có lương tri mà ba chục năm chỉ thịt được 3 thằng là còn hơi quá ít. Anh có lương tri hẳn hoi mà hồi trẻ một mùa hè khi xưa ta bé ta chơi anh thịt gần 20.

Nữ tính cơ bản của phụ nữ theo như định nghĩa của một vài bạn trong này là thói bội tình. Em thì nói là lòng nhân hậu. Anh biết nghe theo ai đây? Và nếu hai bên không mâu thuẫn với nhau thì nữ tính cơ bản chắc là bội tình một cách nhân hậu.

Chuột là một phụ nữ chắc còn trẻ và có một nền giáo dục khá là chuẩn tắc. Thử tưởng tượng em ko có nền giáo dục như thế thì em sẽ hành xử ra sao? Và kể cả bây giờ em có một nền giáo dục tốt anh vẫn muốn xem trong 30 năm dài trước mặt em sẽ làm thế nào mỗi lần lương tri của em bị thử thách.
TheDifference
17-11-06, 04:03
Chù khắt khe quá nhờ. Anh nói ở trên rồi. Bọn nghệ sĩ xịn (như LV cũng có thể cho là xịn được rồi chứ?) thường bao giờ cũng là những người over-sensitive. Người thường như chúng ta nhìn nhau thấy thinh thích thì họ đã coi thế là yêu. Một khi đã yêu thì nhất là bét luôn. Lương tri là cái gì? Ai nói rằng LV không bị dằn vặt bởi những hành động của mình? Anh tin là chị ấy đủ khôn để dư biết rằng một khi tung những chuyện này ra thì ăn chửi là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Vậy tại sao chị ấy vẫn nói ra? Anh không cho rằng đó là vì tiền, ngần đấy ăn thua giề. Bản thân cái hành động dũng cảm nói ra kể ra đã là một sự sám hối, em không thấy thế à? Em, và anh TT Sơn cứ muốn người ta phải gào lên rằng người ta xin lỗi người ta hối hận lắm đau lòng lắm thì mới được sao? Chưa nói đến việc bản thân em và Trịnh thanh Sơn có đủ thẩm quyền để phán xét người khác hay không, nhất là phán xét về mặt đạo đức, nếu nhìn sự việc với con mắt nhân hậu hơn một chút, anh tin là em sẽ không khó chịu đến thế.

Mà anh đọc bài của anh TTS xong, chả thấy hay ho thâm thúy sâu sắc hiểu biết gì cả. Chỉ thấy hằn học bới móc hả hê cay nghiệt ném đá vào người dưới giếng. Nói chung là chán.
Gaup
17-11-06, 04:03
Bác em, bác em nói người Đông fương là một vũ trụ thu nhỏ, và khép kín, ấy chính là sự không biện chứng. Còn về tính siêu hình của Tây fương thì bác có thể điểm qua những triết gia Tây fương cổ đại, fần lớn là siêu hình. Trong khi đó, các triết gia Đông fương lại thiên về tính biện chứng. Như vậy, bác bảo Tây fương coi mọi thứ liên quan chặt chẽ với nhau , còn Đông fương thì tách rời mọi thứ là sai.

Em hy vọng là không fải gúc một đống triết thuyết quăng lên đây cho chật Database của TL.

Lút đọc lại những đoạn anh viết xong rồi đọc lại cái Lut vừa viết ở trên xem Lut 3:53: cái đ gì vậy?

Ghét nhất những thằng mở mồm ra là bảo người khác sai chỉ mình mình là đúng. Đọc cho kỹ và tranh luận tử tế hơn đi Lut. Ảo tưởng quá đấy.
_Khách
17-11-06, 04:26
Dạ, em trình bày bài cuối cùng của em ở đây ạ:

- Lê Vân không bỏ qua lương tri mà Lê Vân ích kỷ đến nỗi không nhận ra như vậy là không có lương tri trong nhiều hành động. Trong nhiều hành động khác, khi cô ấy nhận ra là mình có lẽ cũng không phải lắm thì cô ấy tìm cách thỏa hiệp với nó hoặc bao biện cho nó: Tôi là đàn bà, tôi cảm xúc, tôi vì con tôi.

- Nữ tính của phụ nữ là thế nào, anh Gấu không cần phải nghe ai mà cứ tự định nghĩa theo cách của mình thôi ạ.

- Em nghĩ anh Gấu bảo Lê Vân hai mươi năm mới thịt 3 thằng thì rất có lý. Nhưng tâm lý của phụ nữ, theo em biết, là thế này: Mình nếu có đi lại với thằng nào thì chỉ chọn thằng nó vừa hơn hẳn thằng hiện nay của mình mà lại phải thích mình, cái tôi của mình vẫn được thỏa mãn. Em thì không nghĩ là chị Vân có cơ hội gặp nhiều người vẹn cả đôi đường so với người đương thời của chị ấy.

- Em nói bài của Trịnh Thanh Sơn hay là ở chỗ ông ta giúp được một bộ phận đám đông tỉnh táo nhận ra rằng nhân vật này có chỗ đáng chê, chị em phụ nữ tuổi ô mai không nên lấy đấy làm một chuyện hay ho cần học hỏi. Nó có tác dụng đối với tâm lý đám đông ạ. Em không thích thứ đạo đức xúm vào phỉ nhổ người khác nên ý em chỉ nhằm hướng đến sự khách quan của vấn đề. Chính em cũng nói rằng truyện này đưa ra nhiều phản ví dụ có tính giáo dục mà. Khi nói về điều này, em chỉ chuyên môn hóa, nói đến đúng một khía cạnh của quyển sách là không có sự sám hối thực sự thôi mà.

- Để em nói được những điều này, tự em đã hiểu sự mâu thuẫn giữa bản năng và lương tâm là như thế nào, thậm chí cả lúc này cũng vẫn cảm thấy mình dễ dàng bị sai lầm mà. Em đã gặp những thử thách và phải tự xây dựng sự chuẩn tắc cho bản thân (mọi người chắc ai cũng vậy), em không có ý tùy tiện bình luận về người khác đâu ạ.
Salut
17-11-06, 04:30
Trong tranh luận nếu không nghĩ là mình đúng thì tranh luận làm gì? Thế bác có nghĩ là bác đúng không?

Có thể là bác em không diễn đạt được ý của mình nên mới tức tối thế. Vậy thì thôi, em không bàn quan điểm của bác nữa. Em diễn giải quan điểm của em.

Em lấy những ví dụ về rèn luyện sức khỏe thôi. Tụi Tây triết lý của nó là gì, luyện tập về ngoại công, tức là, coi trọng cá thể tập luyện, trong khi các fép dưỡng sanh của Á đông thì là hấp thụ nguồn năng lượng của thế giới. Con người là một tiểu vũ trụ và tiểu vũ trụ này giao kết với các tiểu vũ trụ khác, và với đại vũ trụ.

Cuốn tự truyện của chị Vân ở Á đông nên người ta quan niệm là sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, trong khi nếu xuất bản ở Tây thì đơn giản người ta chỉ coi đó là một câu chuyện đời tư mà thôi. Đó chính là điều em muốn nói. Trong khi bác nói có vẻ hơi ngược lại một chút. Em nói một chút là bởi vì bác vẫn nói được cái cốt lõi cá nhân chủ nghĩa của fương Tây, tuy nhiên bác hơi nhầm lẫn một chút khi lý giải về fương Đông.

Em có thể diễn giải ý bác như sau, người fương Tây có thể tùy theo năng lực của mình mà giải quyết những vấn đề ngoại cảnh, trong khi người fương Đông lại có xu hướng thẩm du, nuốt lại trong lòng? Đúng không nhỉ? Nếu vậy, em xin mạn fép sửa lại vế thứ hai như sau, người fương Đông giải quyết những tác động bên ngoài bằng cách lựa theo chiều của nó, gần như là sống chung với nó, chứ không fải là nuốt hận trong lòng như ý bác.

Còn nếu như em hiểu sai ý bác thì có hai trường hợp xảy ra, một là bác diễn đạt ý quá kém, hai là trình đọc hiểu của em quá dở. Nếu đúng vậy, em xin tự nhận vế thứ hai đúng. ;)
Nắng sớm
17-11-06, 04:37
Cuốn tự truyện của chị Vân có thể làm hại một số người, nhưng nó sẽ giúp cho rất nhiều người khác. Những người bị cuốn tự truyện hại thì là những người nói nôm na dân dã là đã dính fốt, cho nên, họ có bề gì thì cũng là luật nhân quả mà thôi. Không có gì fải lăn tăn. Nhưng điều quan trọng ở đây là, rất nhiều ông bố bà mẹ, nam thanh nữ tú được dịp cảnh tỉnh lại mình. Đọc cuốn tự truyện, các bác có cảm thấy sợ khi mà mình có một con vẹo, hay một đứa con như thế không? Sợ lắm chứ. Vậy nếu sợ thì khôn hồn mà tránh ra.

Hơn nữa, cuốn tự truyện này cũng góp fần làm cho con người ta sống với nhau nhân ái, vị tha hơn. Ngay ở TL này nó cũng fát huy tác dụng, bởi vì, bằng chứng, rất nhiều người chê chị Vân là ác, nếu vậy, ắt hẳn trong đầu họ đã gieo sẵn mầm vị tha rồi. Lành thay, lành thay.

Lợi ích của cuốn tự truyện là như thế đấy. Như vậy, chị Vân không hẳn là đã làm việc vô ích.

Nhưng quả thiệt, công tâm mà nói, em vẫn thấy tiếc cho một kiếp hồng nhan.

Thân em như hạt mưa sa
Hạt rơi vô giếng hạt ra ngoài đồng

Cuộc đời người con gái Việt nam sao mà khổ thế không biết. Mọi người đều sanh ra có quyền mưu cầu hạnh fúc, tuy nhiên, chữ người ở đây dường như ám chỉ đàn ông mà thôi.


Cái sản phẩm mà cô nàng LV này qua sự phóng tác của BMH theo em chẳng có một chút tác dụng mảy may nào với xã hội hiện tại cả. Ngay cả việc vào đầu truyện cô ả cho đăng ngay một bức thư của một bé gái hơn chục tuổi đầu hâm mộ cuồng tín để mời chào. Người đọc như em, đọc xong em chẳng có mảy may suy nghĩ gì sất. Quy lại: Một con đàn bà lăng loàn, bao biện, xảo trá và đặt biệt là ngu dốt.


Quy luật muôn đời, gái cũng như giai. Có điều kiện phởn là cứ phởn thôi. Sự kìm chế cái có thể gọi như là bản năng này tùy thuộc vào từng cá thể, tùy thuộc vào mức độ nghiêm túc trong suy nghĩ, tùy thuộc vào sự cân nhắc thiệt hơn trong các mối quan hệ hiện tại.

Về cô nàng LV này, tất nhiên cô ả cũng phải nói tôi yêu hết mình, tôi sống hết mình chứ chẳng lẽ lại nói: ''Tôi lăng loàn, tôi bội bạc, tôi dâm dục hết mình'' thì ai nghe, ai đọc sách?

Việc Salut nói rằng, khi người ta có một con vẹo hay gì đó như thế người ta sẽ sợ và khôn hồn tránh xa là quá vô tư và non nớt. Con người ta một khi đã hội ngộ đầy đủ các điều kiện vật chất, xã hội (trong phạm vi tương đối), thì nhu cầu phiêu lưu cao, việc đòi hỏi khám phá, chinh phục cái mới cứ thế mà tăng. Người thì lao vào như con thiêu thân, kẻ thì thích chinh phục những kiểu đàn bà này để trị cho nó biết (tất nhiên phải có những con cáo già mới thích làm những việc này). Kẻ thì cho qua, vì cái loại này không đáng để bận tâm. Chứ sợ thì hiếm lắm.

Em đang định viết cái gì thêm, nhưng dòng suy nghĩ chợt tắt phụp rồi. Căn bản là em nhìn cái mặt cô ả này em thấy phản cảm quá. Nó già có thể vì thời gian, cái nét già của mặt ấy nó chứa cả những bội bạc, nhạt nhẽo, và tàn phá của những suy nghĩ toan tính bẩn thỉu ...

Cực kỳ phản cảm.
nghuy
17-11-06, 04:44
Đầu tiên em phải ngi ngờ nguồn tin của bác Gaup. bác gaup nói rất ăn gian thể hiện trình õng ẹo ngôn ngữ khá cao. Bác mượn lời đ/c Phải Gió, mà đ/c phải gió đã ra đi trong 1 chiều gió lạnh. Thậm chí bác cũng k nói mình kiểm chứng hay gì gì. Bác em bác em né được cái đáng né rồi. Để sau này gái nó còn ca anh Gaup chứ không thằng nào nó đâm sau lưng nó bẩu anh Gaup xem cả sex thú thì chậc chậc còn đâu anh hùng Tuyết tùng ơi....

Chừng nào còn chưa có bằng chứng hẳn hoi về Diana thì anh em ta chưa nên bàn về văn hóa Anh hay Phương Tây vội.

Ngoài ra cách đây không biết lâu chưa em có coi bbc cũng có bàn về cách nhìn đời nhìn người của phương Tây và phương Đông. Có nhiều bài viết rất hay nhưng nhìn chung còn "jump the conclusion". Ngoài ra khi bàn về những vấn đề quan điểm phương tây phương đông v.vv... í kiến bias contradicting controversial em cho là bình thường. Em thì thường đặt mình vào vị trí tác giả đồng í với tác giả trước hiểu theo í của tác giả rồi mới suy nghĩ phản đề. Như vậy vừa cảm í mà vừa có được í kiến riêng của mình.
Gaup
17-11-06, 04:45
Chú Lut, anh chẳng bao giờ có khó khăn gì nói ra ý tưởng của anh, chính xác đến từng hàm ý. Chú mới là đứa không biết đọc để hiểu được là cần phải tập trung phân tích điểm nào trong các luận điểm của người khác. Lúc đ nào chú cũng nghĩ là chú đúng. Chú xem anh tranh luận có bao nhiêu lần anh cần phải nói với người cùng tranh luận là mày sai rồi?

Tranh luận là một nghệ thuật có thể hình tượng hóa như khiêu vũ. Hai người đưa ra luận điểm lúc tiến lúc lùi đối chọi với nhau chính xác ở từng điểm chính và tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi, không cần ai bảo ai mà vẫn nhịp nhàng và hợp lý.

Anh nói chú nghe là chú cần phải đọc và cố gắng hiểu, chỗ nào còn nghi ngờ nên hỏi lại người ta xem người ta nói thế có phải là định nói thế này hay thế kia không, chứ đừng khiêu vũ như thằng năm chân trông luống cuống xấu đ tả được.

Còn thì đừng phải đặt câu hỏi về tranh luận. Ngày nào anh cũng phải viết trên dưới 50 trang những vấn đề kỹ thuật cho những độc giả hết sức là cao cấp và khó tính anh phải suy trước nghĩ sau về phản ứng của người ta thế nào, anh lập luận đã chặt chẽ chưa, nếu chưa thì cần sửa ở đâu, và phản ứng của người ta có những dạng nào và anh phải phản ứng lại như thế nào để bảo vệ những gì anh viết.

Viết cho chú đọc so với viết những thứ anh viết cho công việc hàng ngày chẳng khác đ gì là làm thơ con cóc cho trẻ con so với viết Yêu và Sống. Anh đã nói rồi, chú phải học cách tự phản biện từng câu từng chữ một, tự đánh giá quan điểm của mình, từ nào không hiểu phải suy nghĩ xem các tầng ngữ nghĩa của nó ra sao, để làm sao quan điểm của mình chặt chẽ và đúng mực. Bài nào của chú cũng đầy những lỗi hâm nhìn qua là thấy anh tự hỏi tại sao chú không thấy. Những ví dụ hâm như ko có lửa sao có khói, ở bầu thì tròn ở ống thì dài trên kia chú không chịu suy nghĩ khi viết hay sao mà đi vận vào mình? Chú mà không tiến bộ từ sau anh thề anh đ nói chuyện với chú nữa, làm đ có gì mà nói.
Gaup
17-11-06, 04:50
Đầu tiên em phải ngi ngờ nguồn tin của bác Gaup. bác gaup nói rất ăn gian thể hiện trình õng ẹo ngôn ngữ khá cao. Bác mượn lời đ/c Phải Gió, mà đ/c phải gió đã ra đi trong 1 chiều gió lạnh. Thậm chí bác cũng k nói mình kiểm chứng hay gì gì. Bác em bác em né được cái đáng né rồi. Để sau này gái nó còn ca anh Gaup chứ không thằng nào nó đâm sau lưng nó bẩu anh Gaup xem cả sex thú thì chậc chậc còn đâu anh hùng Tuyết tùng ơi....

Chừng nào còn chưa có bằng chứng hẳn hoi về Diana thì anh em ta chưa nên bàn về văn hóa Anh hay Phương Tây vội.

Ngoài ra cách đây không biết lâu chưa em có coi bbc cũng có bàn về cách nhìn đời nhìn người của phương Tây và phương Đông. Có nhiều bài viết rất hay nhưng nhìn chung còn "jump the conclusion". Ngoài ra khi bàn về những vấn đề quan điểm phương tây phương đông v.vv... í kiến bias contradicting controversial em cho là bình thường. Em thì thường đặt mình vào vị trí tác giả đồng í với tác giả trước hiểu theo í của tác giả rồi mới suy nghĩ phản đề. Như vậy vừa cảm í mà vừa có được í kiến riêng của mình.

Chú Nghuy, ừ thì cho nó ko ngủ với ngựa, thì nó ngủ với thằng chăn ngựa với thằng lái xe với thằng quản gia thằng thuyền trưởng và đại úy vv và vv chú đếm sơ qua xem có được ít nhất 20 thằng không? Thế mà dân nó vẫn không nhổ nước bọt trong khi dân mình nó ngủ với có 3 thằng vì yêu hẳn hoi mà nôn ọe chửi bới nó không ra gì. Chứng tỏ dân mình chịu nhiệt kém hơn dân Tây chứ còn bias contradicting tró gì nữa mà chú còn đòi bằng chứng Diana phi ngựa?
Salut
17-11-06, 04:50
Ý của bác Wolfen rất hay. Ý kiến của em cũng không khác ý kiến của bác khi nhận xét về tính không thủy chung, không có đầu, có cuối, blah blah, nói chung là những chuẩn mực đạo đức tối thiểu để xã hội không trở thành một nồi cám heo.

Tuy nhiên, nếu bác đã nhìn nhận xã hội như một bãi hoang chứa toàn mầm xấu, nếu gặp thiên thời địa lợi nhân hòa nó sẽ nẩy chồi đâm lộc, thì có lẽ sẽ không còn cách chữa nào khác ngoài việc tuyên truyền rằng, những mầm xấu đó sẽ gặp bất hạnh như thế nào nếu muốn trỗi dậy. Chiêu bài hâm mộ là chiêu bài PR đơn giản thôi, mình không quan tâm, nhưng sự thực, người đọc đều biết tới giờ, chị Vân sống cô đơn thế này, dằn vặt thế nào, vật vã thế nào, fỏng bác?

Tất nhiên một số cô gái sẽ nghĩ rằng, đổi chút đời hương fấn để làm vài cái villa như chị Vân, hoặc sẽ khôn ngoan hơn chị Vân trong việc mõi tiền giai thì dù sao cũng là điều đáng mừng, bởi vì, thêm một người dân giàu thì đất nước sẽ mạnh thêm một tý. Nói chung là tính đường nào cũng thấy lợi cả.

Chỉ có cái hại duy nhất mà một số người lo sợ là tình trạng đạo đức xuống cấp? Nhưng thực ra, một số tiêu chuẩn đạo đức đã quá lỗi thời rồi. Hơn nữa, fát khởi của nó cũng chưa chắc đã giống y chang, mà có lẽ đã bị những giai cấp thống trị sửa đổi theo chiều hướng có lợi cho sự cai trị của họ. Em đồ rằng như thế. Con người đặt ra quy tắc thì con người cũng có thể fá bỏ nó. Em nghĩ, chúng ta nên trao đổi thêm về một số chuẩn mực về cuộc sống, sao cho fù hợp hơn, khiến cho nam nữ đều cảm thấy hạnh fúc chứ không fải chỉ riêng cho một bộ fận nào cả.
Salut
17-11-06, 04:53
Còn thì đừng phải đặt câu hỏi về tranh luận. Ngày nào anh cũng phải viết trên dưới 50 trang những vấn đề kỹ thuật cho những độc giả hết sức là cao cấp và khó tính anh phải suy trước nghĩ sau về phản ứng của người ta thế nào, anh lập luận đã chặt chẽ chưa, nếu chưa thì cần sửa ở đâu, và phản ứng của người ta có những dạng nào và anh phải phản ứng lại như thế nào để bảo vệ những gì anh viết.


Bác em làm nghề thư kí đánh máy hả?
Gaup
17-11-06, 04:58
Đấy, anh nói là Lut đ biết đọc. Chú nghĩ thư ký đánh máy thì phải lập luận à? Tranh luận với mày chán là ở chỗ đấy, mày nghĩ gì cái là nó tụt ngay ra, ko có cách gì cản nó lại được.
Salut
17-11-06, 05:01
Thế em mới hỏi bác. Em nói thiệt, một ngày bác viết được 10 trang văn bản khoa học đã là giỏi rồi, đây bác tương 50 trang. 10 ngày viết mịa nó thành một cuốn sách rồi còn gì nữa.

:24: Hay bác có họ hàng gì với bác Trí em nhỉ?
Gaup
17-11-06, 05:03
Anh nói vấn đề kỹ thuật chứ anh nói khoa học ở chỗ lìn nào?
Salut
17-11-06, 05:09
Khoa học Kỹ thuật mà bác em. ;) Giỡn bác thế thôi, chứ khi bác khoe viết 50 trang văn bản kĩ thuật một ngày là em đã biết bác làm việc thế nào rồi.

Dù sao, công việc nào mà chả là công việc. Em cũng lấy làm mừng cho bác. Biết đâu trong lúc bác gõ gõ như thế, bác chẳng fát hiện được những thông tin quan trọng cho nước nhà thì sao nhỉ. Hơi nhàm chán một chút, nhưng mà có ước mơ là sẽ thành công thôi bác em.
Salut
17-11-06, 05:22
Việc biết điểm dừng nói chung là rất khó đối với những kẻ đã sa chân/trym/bướm vào công cuộc đổi một đời hương phấn lấy cái Village. Kết quả của sự dừng không đúng lúc này tất nhiên là vật vã, dằn vặt... Như thế nào đi chăng nữa thì tình thương của XH cũng không có chỗ dành cho những dằn vặt ấy.

Gái thì nói chung là nếu không có cách nào khác thì việc dựa vào vốn sẵn có để kinh doanh nhằm kiếm chút vốn sau này làm ăn là chuyện rất bình thường. Việt Nam mình chẳng thiếu. Nhưng cái quan trọng là những gái không bị chửi là những gái nó đã làm chán chê mê mỏi, nhưng kiếm được khoản đủ để nó phục vụ mục đích kinh doanh hay gì đó của nó là nó nghỉ, và việc đơn giản là xin về quê lấy chồng. Chẳng có gì xảy ra cả. Mà em còn có chút vốn.

Việc mình sa vào cái dòng đời do chính mình tạo nên ấy rồi đến lúc không còn khả năng để tiếp tục nữa mới chịu dừng, rồi còn bao biện, tự truyện mới cả Yêu và Sống hết mình. Thật nghe nó chuối không chịu được.


Cái này nó gọi là Nghiệp. Nhưng mà chị Vân nói chị ấy yêu và sống hết mình thì em tin là có thiệt. Trước tụi em yêu nhau cũng thế, không cần biết gì cả, cứ fikc cái đã, tính sau. Fikc thực lòng, fikc bản năng, fikc hoang dại, không vụ lợi tính toán gì cả. Bởi vì, thời em nói thực còn mù về giáo dục giới tính, tình dục, cứ gần nhau là tự dưng cái bản năng nó trỗi dậy thôi, chứ chả có gì sất.

Thời đó làm gì có nhà nghỉ, nên toàn ra gầm cầu, hay nhảy vào trường học mà làm việc mà quất thôi. Vui lắm. Trước quê em có cái hồ Quần ngựa, vồn là trường đua, và cũng là Nhà hát luôn, ở đấy có đầy đủ yếu tố để trở thành tổ ấm như nhiều cây, có hồ, có ghế dài, v.v. Do đó, mọi người hay dẫn nhau tới đó làm việc, và chỗ đó cũng được đổi tên là hồ Quằn quại. Trước là thế, nay vẫn thế. Có trách là trách tụi nhà báo rỗi hơi, đé,o có việc gì cứ hô hoán đạo đức xuống cấp, nước nhà lâm nguy, nghe chối tỷ bỏ cụ đi được.

Tình dục là bản năng. Chị Vân cũng vậy thôi. Đâu có tránh được đâu. Có điều số chị ấy lận đận về đường fu, cho nên mới sanh ra lắm cái chuyện như vậy. Em đảm bảo với bác, xã hội ta không loạn đâu mà sợ. Mà bữa nào về VN, nếu bác có bạn gái, thử theo cách ngày xưa coi, đảm bảo thích cực. Vừa thoáng mát, vừa lãng mạn, lại vừa hồi hộp. Tỷ lệ đạt cực khoái cao hơn hẳn là vô nhà nghỉ.
Gaup
17-11-06, 05:55
Anh bình thường vẫn có cảm tình với chú Wolf nên đọc những gì anh viết dưới đây đừng tự ái dẩu mỏ lên cãi lại anh nhé.

Chú Wolf, Salut, chuột chù, và một số người khác có thể có những quan điểm khác nhau, người thì đồng tình, người thì phản đối, có người cũng có thái độ hơi giống như anh nhưng có chung một điểm là kỹ năng phân tích kém như đa phần các bạn Việt Nam khác. Lý do của việc này theo anh dễ hiểu chính là do nhà ta không dạy dỗ ai cách phân tích cho đúng, từ xưa đến nay học thuộc lòng, kết luận cho trước được coi trọng hơn là tự luận phân tích độc lập tìm ra thái độ và quan điểm thích hợp. Kém phân tích còn có lý do ít đọc sách hay ít đọc những thứ có thể làm ví dụ cho mình về thế nào là phân tích tốt. Người ta không sinh ra tự nhiên đã có những kỹ năng phân tích tốt và vì thế nếu muốn có thì phải học từ những gì mình đọc và được dạy. Nếu không có người dạy thì chỉ có cách đọc từ những tài liệu mà trong đó các kỹ năng phân tích được vận dụng triệt để dọc theo từng bước tranh luận của tác giả. Đọc nhiều những tài liệu như thế, làm theo cách mà tác giả làm, dần dần các kỹ năng đấy sẽ thành kỹ năng của mình. Anh có cái may hơn các bạn là 13-14 tuổi ngoại ngữ của anh đã đủ tốt để đọc sách ngoại ngữ và may mắn là có được để mà đọc những sách những báo những tạp chí trong đó người ta đề cao phân tích.

Kỹ năng phân tích quan trọng nhất là kỹ năng đặt câu hỏi. Câu hỏi quan trọng nhất là Tại sao? Và nếu đã đặt câu hỏi thì phải cố trả lời một cách triệt để không thỏa mãn với những câu trả lời/kết luận nửa chừng xuân. Như chú Wolf viết:


Việc biết điểm dừng nói chung là rất khó đối với những kẻ đã sa chân/trym/bướm vào công cuộc đổi một đời hương phấn lấy cái Village.

Đọc câu này người nào chịu khó phân tích sẽ thấy buồn cười. Anh phải nói ko quên là village của chú đáng ra phải viết là villa, cái chú viết nghĩa là cái làng tiếng Anh. Người ta đọc lướt qua sẽ để ý một vài câu chữ của chú như sau, đi kèm với những câu hỏi người ta tự hỏi:

- điểm dừng là cái gì? tại sao nói chung biết điểm dừng lại là rất khó?
- những kẻ đã sa chân/trym bướm là ai? sa chân nghĩa là sao? bị đẩy vào hay tự lựa chọn? nếu bị đẩy vào thì ai đẩy? nếu tự lựa chọn thì tại sao lại lựa chọn? nếu bị đẩy hay lựa chọn thì việc biết điểm dừng khó hay dễ có khác nhau không?
- công cuộc đổi một đời hương phấn lấy cái villa là thế nào? một đời hương phấn ý miệt thị là làm đĩ phỏng ạ? nếu có villa rồi thì đời hương phấn đã đổi xong rồi thì có biết điểm dừng dễ hơn không? nếu mà vẫn chưa biết điểm dừng thì tiếp sau sẽ đổi lấy cái gì? dùng cái gì để đổi nếu đời hương phấn đã đổi lấy villa rồi?

Đại loại là như thế. Chú Wolf và các bạn Việt Nam ít đọc có thể chửi anh là làm dáng chứ làm đ có ai hâm mà đi phân tích tỉ mỉ từng tí thế thời gian đ đâu ra. Nhưng thực sự là nếu mà làm quen cái này thì tất cả những câu hỏi này sẽ được hỏi và được trả lời, nếu các câu trả lời có mâu thuẫn thì biết ngay - tất cả chỉ trong khoảnh khắc nếu như có các kỹ năng phân tích.

Các kết luận của các bạn ở trên nói chung đều không chặt chẽ. Thông tin tuy mình không biết hết để có thể cùng tìm ra sự thực duy nhất ở đây nhưng mình có đủ dữ liệu để kiến tạo những suy nghĩ và suy luận chặt chẽ hợp lý. Anh không tin là trong việc này có một quan điểm hay thái độ duy nhất đúng nhưng anh vẫn tin là đối với mọi vấn đề dù nhỏ đến đâu, việc này không phải là ngoại lệ, thì có những cách tiếp cận hợp lý. Nếu không tiếp cận hợp lý thì nói trái nói phải gì cũng chỉ là bỏ đi như một cái săm xe đạp thủng lỗ chỗ thôi.

Anh khuyên các bạn bỏ thời gian ra mỗi khi mình hay ai khác nghĩ gì, nói gì, làm gì thì đều tự đặt câu hỏi xem tại sao? cái gì? như thế nào? từ bao giờ? sẽ kéo dài đến bao lâu? Ví dụ chú Wolf tắm buổi sáng lúc gội đầu tự nhiên thấy cái mùi shampoo này rất đặc biệt. Thay vì việc kết luận luôn lịt mẹ cái shampoo này hay chú thử tự hỏi xem tại sao cái mùi đấy lại đặc biệt. Rất có thể khi lục tìm trong ký ức chú sẽ nhớ ra là à cái mùi này giống mùi tóc của cô bạn gái đầu tiên ở cấp 3 mà mình rất thích, xong chú có thể đi xa hơn nữa và hỏi thế tại sao mùi dầu của cô đấy mình lại thích, có phải chỉ vì mình yêu cô đấy không? rất có thể chú lại nhớ ra thêm là mùi tóc cô đấy rất giống mùi một loại xà phòng thơm mà ngày chú bé bà già dùng để tắm cho chú lúc gần tết. Đến đây chú có thể tạm dừng.

Tương tự, thay vì việc kết luận con bé kia vô lương tri vì nó hành xử như một con đĩ, hay con bé này hành xử như đĩ vì nó vô lương tri các cô chú tự hỏi xem tại sao người ta lại làm thế? Phải chăng chỉ vì người ta tham cái "village"? Hay vì người ta thích tình dục? Hay vì bất kỳ gì nữa? Thử hỏi xem nếu người ta đúng là đĩ thật thì cái ý chí cố tình tự nguyện của người ta là bao nhiêu phần còn cái hoàn cảnh xã hội đưa đẩy người ta là bao nhiêu phần? Và trong cái phần ý chí cố tình tự thân đấy có cái gì là lý do làm người ta thành ra như thế? Chứ có phải đứa nào tự nhiên đẻ ra đều thích villa và muốn làm đĩ đ éo đâu phỏng ạ?

Không phải lúc nào cũng tìm ra được hết các câu trả lời. Có những câu hỏi nhiều khi phải tạm gác lại về sau nghĩ tiếp. Có những kết luận làm mình chưa thực sự thỏa mãn. Nhưng những gì mình đạt được sau khi đã suy nghĩ kỹ càng như thế này sẽ giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn lên rất nhiều. Mình sẽ hiểu mình và hiểu con người, khả năng đồng cảm và giao lưu không cần dùng lời của mình sẽ tốt hơn rất nhiều. Mình sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về mọi thứ do cái gì mình đã mất công nghĩ mình đều cố gắng đẩy nó đến tận giới hạn của sự hiểu.

Chứ còn như bây giờ thì chỉ tán phét trên TL là được và cuộc sống trước mắt sẽ tương tương như của Lê Vân. Lê Vân sống cái đời đấy chính là vì thiếu kỹ năng phân tích để biết đúng sai lợi hại và để nhìn cái lợi rộng lớn cái hại rộng lớn hơn là cái lợi hại tiền bạc. Đấy chính là cái lương tri mà em chuột chù nhắc đến chứ lương tri không phải cái gì cố định như em định phát biểu. Lương tri thay đổi tùy người, tùy hoàn cảnh, tùy thời điểm - lương tri là cái sự biết làm gì là đúng. Sẽ rất tốt khi cái đúng cũng đồng thời là cái có lợi nhưng trong cuộc sống không phải khi nào mọi thứ cũng dễ dàng như thế. Nếu không tự học thêm đi thì kết quả sẽ không khác Lê Vân mấy đâu, anh thật. Muốn ko như Lê Vân thì phải có sự tự kiềm chế và kiểm soát rất tốt. Muốn được như thế phải hiểu chính mình, phải biết tại sao mình nghĩ gì, làm gì, vv. Không biết thì không thể kiềm chế, và cũng không thể vin vào những chỉ dụ kiểu đạo đức xã hội và pháp luật để định hướng hành động được. Thời mới những thứ này cũng thay đổi theo nên phải lập sẵn ra một bộ quy tắc ứng xử, các nội quy của riêng mình.
Salut
17-11-06, 05:59
Bác Gấu em bận, chưa đọc bài của bác hết, mới 3 dòng đầu, nhưng em đoan chắc rằng trong cái mớ hổ lốn mà bác vừa ọe ra trên kia, thế đé,o nào cũng có vài bugs về tư duy, lôgic, hay thể hiện trình độ kém cỏi của bác.

Em cứ tiên đoán thế, lát rảnh ngâm kíu lại kĩ rồi chỉ ra cho bác thấy. Nhưng cùng một tô bích mà chê bác ba lần về ba điểm khác nhau thì cũng e rằng hơi mất tình đoàn kết.
Salut
17-11-06, 06:07
Kỹ năng phân tích quan trọng nhất là kỹ năng đặt câu hỏi. Câu hỏi quan trọng nhất là Tại sao? Và nếu đã đặt câu hỏi thì phải cố trả lời một cách triệt để không thỏa mãn với những câu trả lời/kết luận nửa chừng xuân. Như chú Wolf viết:



Đây dồi. Bỏ qua cái đoạn lằng nhằng khoe trình, mới lướt fần nhập đề đã gặp mịa nó cái hạt sạn này dồi. :24:

Khi fân tách không đặt câu hỏi thì làm gì hả bác? Fân nó ra rồi nhét cái tích vào àh?

Cái trò fân tích này tụi em ngày trước mới học mẫu giáo đã chơi mãi rồi, bác Gấu sang Tây mới biết, công nhận là chán với bác.

Ở đây, bác pepper có con đang đi nhà trẻ fỏng, thử vô cần fơm giùm em một chút coi.
Gaup
17-11-06, 06:18
Lut này, anh bảo, mày pha trò cũng đ buồn cười nên đừng cố nữa đi. Nếu mày có đặt câu hỏi theo kiểu mình nói kiểu này có ngu quá không thì đã đ có những câu biện chứng kiểu không có lửa làm sao có khói.
Salut
17-11-06, 06:26
Lut này, anh bảo, mày pha trò cũng đ buồn cười nên đừng cố nữa đi. Nếu mày có đặt câu hỏi theo kiểu mình nói kiểu này có ngu quá không thì đã đ có những câu biện chứng kiểu không có lửa làm sao có khói.
Okie, áp dụng bài của thầy Gấu.

Tại sao Gấu lại chửi đổng? Tại sao Gấu không fản bác? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tiếp sau đó em fải làm thế nào hả thầy ơi?

T/B: Bác bỏ ngay cái kiểu ôm cuốn sách tây to tướng ngồi dịch đé,o thoát nghĩa rồi rục lên đây đi nhé. Đọc nhức mắt bỏ mịa.

Kĩ năng fân tích là tốt, nhưng đó chưa đủ. Fân tích rồi còn fải tổng hợp nữa. Bác em thiếu mịa nó sự sắc sảo trong fân tích, lại dốt đặc về tổng hợp, cho nên bài bác đọc chỉ được hay ở chỗ hoa ngôn xảo ngữ, đọc xong cứ như là đé,o đọc cái gì vậy.
Gaup
17-11-06, 06:29
Ô hô, làng nước ơi, nói chuyện với chã nhiều quá đâm ra nó nhờn nó liếm mặt này.

Anh nói thật với Lut là Lut hết thuốc chữa. Các bạn nói đ sai là mày không bao giờ chịu chấp nhận mày sai cái gì. Những thứ mày sai chỉ ra anh toàn thấy mày lờ đi.

Giờ anh đang tìm nút ignore user để từ giờ anh lờ mày đi, nói chuyện với mày phí thời gian quá, mà cũng đ có gì fun cả.

Vậy đã nhé.
Salut
17-11-06, 07:38
Bác lờ em đi chưa vậy? Bác chỉ em sai ở chỗ nào? Em đọc không ra. Bác nói em thiếu óc fân tích. Giờ lấy dẫn chứng ra nói chuyện, có vẻ tốt hơn cái kiểu nói qua nói lại thế này, nhỉ.
Rio
17-11-06, 07:41
Bác Rio có vẻ rất rành tâm lí, em xin mạn đàm 1 chút sai bác bỏ quá cho.

Bác nói LV sẽ đi tìm ra một thằng đểu như ông già cô ấy. Em thì em cũng có nghe và thấy 1 vài trường hợp đúng như thế. Chẳng hạn có theory why women love jerks mà mấy con mẹ tâm lí nó hay nghiên cứu.
Không biết anh Freud có nghiên cứu và kết luận như thế k?

Nhưng ngoài ra em thấy LV là ng rất high-mantenance. Đối với cô ta thì cái gì cũng phải hoành tráng cơ. Hồi nhỏ yêu anh chàng bồ trường múa cùng nghệ sĩ trai tài gái sắc. Rồi sau đó khi ngon tí thì cô yêu anh đầu 2 thứ tóc gia đình ấm êm hạnh phúc cơ ngơi rõ ràng. Rồi thì cô yêu anh Kìu đủ tiền sắm villa cho cô. Rồi cuối cùng khi cô đã lên đỉnh dang vọng trở thành celeb thì phải có politician nó mới đủ đô cô. Thằng cha này cũng may chưa thuộc về cô,phải làm cho cô phải đau phải còn thấy có mức phấn đấu thì cô mới yêu 10 năm chứ còn không chắc cô cũng đá đít lâu rồi.

Ngoài vài đời chồng thì nhân tình anh em mình cũng phong phanh chút ít.Nhưng nguồn tin không chính thức mình cũng không dám bình luận. Em hết

Bác nghuy, cái theory women love jerks này em chỉ nhớ có đọc trong một trong các nguyên tắc tâm lý của Cialdini ( http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cialdini ). Ông này nói là với những cô gái có bố là jerk thì cũng phải cần một thằng jerk mới "trị" được cô ta. Thông thường những cô gái có tuổi thơ sứt mẻ như vậy thì cũng khá nhiều người không được lành mạnh bình thường đầu óc cho lắm, cho nên em thấy cách lý giải này cũng hợp lý. Khi mà "tuổi thơ dữ dội", hình ảnh người cha bị méo mó rốt cuộc nó lại vận lại vào chính cuộc đời người ta, làm cho đời người ta trôi nổi những nơi tử tế không dạt vào được lâu mà lại lụi hụi ra đi tìm đến những nơi méo mó. Cũng như kiểu hồi bé thấy gia đình mình bị phá tan nát thì lớn lên thế nào cũng lại loay hoay tìm cách phá nát gia đình nhà người khác. Cái gì nghĩ đến nhiều là nó lại vận lại vào người thôi.

Còn về chuyện high maintenance, thì cũng đơn giản dễ hiểu, ai có nhiều lựa chọn thì tự khắc sẽ thành high maintenance. Mà LV cũng là high caliber slut.
Có điều đã là slut thì chỉ xài một lần, hoặc cưỡi ngựa hưởng hoa cho vui cho biết thôi, chứ bác nào định ôm về nhà làm của riêng là dại. Những bác trong truyện bị tan gia bại sản cũng chỉ vì một cái lỗ nho nhỏ.
Nắng sớm
17-11-06, 07:56
Em vừa viết bài trả lời bác Gấu thì mạng tạch. Đau quá là đau :(
Gaup
17-11-06, 07:58
Hí hí, chắc mạng nó bảo là Wolf ơi đừng cãi anh Gấu, anh ý nói đúng rồi.
Nắng sớm
17-11-06, 08:01
Hà hà :D bác cứ tưởng bở đi. Mai em viết lại :D
Rio
17-11-06, 08:02
Làm đ có chuyện in sách ra như của Lê Vân mà được 100 triệu phỏng ạ? Mà 100 triệu thì là khoảng 7000 đô tức là 70 phát tức là mỗi ngày chỉ cần làm có 2 phẩy 3 nháy tức là đ cần cả làm phò phun thai vẫn có thời gian đi học đại học buổi sáng chiều học tiếng Anh vi tính ăn tối xong đi làm mấy tiếng cũng có bằng đấy tiền. Để kiếm tiền mà phải viết sách trong khi cơ sở hạ tầng vẫn còn ngời ngời ra đấy chẳng hóa ra là bị cái bệnh như bên Mirror nó gọi là ngẫn à? Nổi tiếng theo anh lại càng đ phải, cứ suy luận theo kiểu như trên là được khỏi cần viết lại ra đây.

hehe, tiền bán sách trông thế thôi cũng không biết thế nào đâu. Tuần đầu tiên 10.000 quyển bán hết veo, đang phải in thêm để bán tiếp. Mỗi quyển em không biết giá chính xác, cứ cho rẻ là 20 nghìn (bác nào biết confirm phát), thì 10000 quyển = hai trăm triệu. Đấy là mới có một tuần đầu tiên.

Tất nhiên mấy trăm triệu hay một tỉ đi nữa đối với LV có thể là không lớn, nhưng cũng ít nhiều cũng là tiền chứ ạ. Ai bảo tiền không phải lý do chính đáng. Tiền mà không quan trọng thì cái gì là quan trọng nữa.
_Khách
17-11-06, 08:02
Chú Wolf, Salut, chuột chù, và một số người khác có thể có những quan điểm khác nhau, người thì đồng tình, người thì phản đối, có người cũng có thái độ hơi giống như anh nhưng có chung một điểm là kỹ năng phân tích kém như đa phần các bạn Việt Nam khác.

?????
?????
?????
Gaup
17-11-06, 08:05
Cũng như kiểu hồi bé thấy gia đình mình bị phá tan nát thì lớn lên thế nào cũng lại loay hoay tìm cách phá nát gia đình nhà người khác. Cái gì nghĩ đến nhiều là nó lại vận lại vào người thôi.

Có lẽ không phải là cố tình phá nát gia đình nhà khác. Anh nghĩ cơ chế sẽ khác. Người ta chỉ cố tình khi ý thức được nhưng khi người ta chưa biết thế nào là một gia đình hạnh phúc, cái frame of reference của người ta hoặc giả sẽ không trọn vẹn hoặc không chính xác nếu chỉ là quan sát gia đình người khác. Sống trong một gia đình trọn vẹn và fully functional cũng giống như một thói quen mình xây dần lên, như tập một môn thể thao nào đó dù mình không nhìn nhận nó như một dạng hành động có định hướng. Nếu coi đùa khả năng trụ hạng, khả năng xây dựng một gia đình đầy đủ như một faculty thì một người không được sống qua cái đó chắc sẽ hơi bị bại liệt về faculty đó - hence slim chance of success. Cố tình theo kiểu trả thù đời nghe dữ hơn, Bắc Thần hơn, nhưng không áp dụng được cho đa số. Không phải sự bất hạnh nào cũng hàm chứa yếu tố bạo lực có thể thúc đẩy người ta làm những việc tương tự khi lớn lên.

Ngày xưa anh học với Kahneman cũng phải đọc sách gì bìa xanh trắng của chú Cialdini này về các heuristics.
Rio
17-11-06, 08:16
Có lẽ không phải là cố tình phá nát gia đình nhà khác. Anh nghĩ cơ chế sẽ khác. Người ta chỉ cố tình khi ý thức được nhưng khi người ta chưa biết thế nào là một gia đình hạnh phúc, cái frame of reference của người ta hoặc giả sẽ không trọn vẹn hoặc không chính xác nếu chỉ là quan sát gia đình người khác. Sống trong một gia đình trọn vẹn và fully functional cũng giống như một thói quen mình xây dần lên, như tập một môn thể thao nào đó dù mình không nhìn nhận nó như một dạng hành động có định hướng. Nếu coi đùa khả năng trụ hạng, khả năng xây dựng một gia đình đầy đủ như một faculty thì một người không được sống qua cái đó chắc sẽ hơi bị bại liệt về faculty đó - hence slim chance of success. Cố tình theo kiểu trả thù đời nghe dữ hơn, Bắc Thần hơn, nhưng không áp dụng được cho đa số. Không phải sự bất hạnh nào cũng hàm chứa yếu tố bạo lực có thể thúc đẩy người ta làm những việc tương tự khi lớn lên.

Ngày xưa anh học với Kahneman cũng phải đọc sách gì bìa xanh trắng của chú Cialdini này về các heuristics.

Vâng em nhầm, đúng là cái này nó phải thuộc về vô thức :D Tiềm thức là "bàn tay vô hình" tác động lên hành vi kể cả những vùng hành vi mà ý thức không biết đến hoặc không kiểm soát được.
NiceT
17-11-06, 10:01
Em thấy Thanh Lam nói đúng (nghệ sĩ bắt vị nhau dễ ??!!), tuy có hơi nhẹ. Lê Vân, theo em, phải nói là người sống hời hợt nửa vời. Tình cảm cải lương, vụn vặt chứ không có chiều sâu. Chỉ thế mới có thể giải thích được chuyện LV sẵn sàng bỏ đi mối tình 10 năm ở Gò Đống Đa để chạy theo anh Nuôi (Việt Kiều) chỉ vì vài lần anh í dẫn đi mua sắm thăm thú phố phường Sài Gòn...
Đọc tự truyện này em chỉ thấy thương (hại) các nghệ sĩ thời bao cấp. Đoạn ấn tượng nhất đối với em mà nói là một đoạn thư của ông "Người ấy" sau khi bị vợ dẫn con trai đi rình bắt quả tang:

"... Xung quanh anh không có cảnh sát, không có lưu manh, không có trộm cướp, không có bùn đất cỏ dại, không có những cặp mắt nhìn hoảng hốt… nơi chúng ta gặp nhau, nhưng thay vào đó và hơn cả những điều đó là sự trống trải cô đơn, là sự phũ phàng tàn nhẫn…
Xung quanh anh không có lời lăng nhục, không có tiếng van xin, không có dao găm súng lục, không có ánh đèn pin… nhưng thay vào đó và hơn cả điều đó là cái chết của lòng mình. Ở nơi này… và ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi. Những hồi ức ấy… Đừng khóc nữa… em ơi... "

Có phải chăng, hai người hẹn hò nhau, thậm chí yêu thương nhau bao nhiêu năm trời, toàn là ở những nơi tối tăm lén lút, trên hai chiếc xe đạp dựng cạnh nhau... ?? Sao mà khổ sở quá thế,... tặng nhau bánh săm-pa gói trong giấy khung nhạc, dép nhựa và áo mưa mềm, sao mà tầm thường vật chất thế hả trời...?? Mối tình như thế mà kéo được đến 10 năm thì cũng phải nói là chuyện lạ có thật...

Em thấy hồi đấy nghệ sĩ sao mà khổ, nhục, và... hèn hèn thế nào í.
blacksea
17-11-06, 11:23
Chú chưa thấy cảnh gần cuối tháng phải vác rá đi vay gạo hàng xóm thì còn chưa thấy thế nào là khổ nhục. Chen nhau mua được vài con cá biển ươn ướp muối coi như bắt được vàng rồi. 8x phải không?
Emily
17-11-06, 13:23
Em thấy Thanh Lam nói đúng (nghệ sĩ bắt vị nhau dễ ??!!), tuy có hơi nhẹ. Lê Vân, theo em, phải nói là người sống hời hợt nửa vời. Tình cảm cải lương, vụn vặt chứ không có chiều sâu. Chỉ thế mới có thể giải thích được chuyện LV sẵn sàng bỏ đi mối tình 10 năm ở Gò Đống Đa để chạy theo anh Nuôi (Việt Kiều) chỉ vì vài lần anh í dẫn đi mua sắm thăm thú phố phường Sài Gòn...Em rất buồn cười là làm sao các bạn cứ có những nhận xét người ta yêu đương hời hợt tình cảm hời hợt nửa vời vân vân...

Theo em, mỗi người có một kiểu yêu, có người yêu lâu có người yêu ít, có người khó quên có người dễ quên. Trừ những kẻ cố tình giả dối ra, thì tình yêu nào chẳng là tình yêu, người ta không nên phê phán một cách thiếu suy nghĩ như thế.

Yêu và hết yêu tất cả đều là do tâm hồn quyết định, không liên quan gì đến lí trí cả, thế nên đừng dùng lí trí để phân tích đánh giá tình cảm. 2 người đang yêu nhau nhưng tự nhiên cảm thấy không còn tình cảm nữa, chia tay là tôn trọng nhau, có gì mà xấu xa với cả không chung thủy ? Mà, ai tôn thờ sự chung thủy để rồi lôi nó ra chửi bới người khác, là rất ngớ ngẩn.
hoàng đế còm
17-11-06, 14:23
Nói chung là khi muốn tranh luận một cách thực sự về phân tích thì cần cố gắng để rất rất ít sử dụng từ "Ngu". Bởi lẽ khi bắt đầu sử dụng nó thì nó sẽ lại xuất hiện lại và sẽ tạo ra rất nhiều trang trạnh luận mà cái kết cục của nó chỉ còn mỗi một chữ "Ngu"
FOG
17-11-06, 15:46
Đại hội văn nghệ sĩ toàn quốc chuyên đề "Lê Vân, Phò và Người" tuyên bố bế mạc.

Sau 1 tuần thảo luận sôi nổi với trên 150 tham luận của năm chục văn sĩ cả nửa mùa và tròn mùa, đoàn thư ký đại hội đã thống nhất đưa ra nghị quyết cuối cùng:

- Có rất nhiều văn nghệ sĩ đưa ra nhận định Lê Vân đích thị là một con phò với tư cách rất xấu xa đáng lên án và cuốn tự truyện mới xuất bản của y thị là một dâm thư, hoặc tệ hơn, là một văn hóa phẩm độc hại đáng bị đốt toàn bộ tại sân Cung văn hóa thanh niên trong tiếng hát Nối Vòng Tay Lớn hoành tráng. Và các nghệ sĩ thuộc phe bảo thủ này cũng không quên thói quen của các kỳ đại hội là lên án phe cấp tiến bằng những từ ngữ quen thuộc như "Chú chưa đủ trình", hoặc "Ngu như lợn".

- Các văn nghệ sĩ khác (cũng nhiều không kém) đưa ra nhận định Lê Vân là phò hay là người gì thì cuốn tự truyện kia cũng là một ấn phẩm câu khách đọc được và không ảnh hưởng đến tư cách phò của những công dân không phò. Những văn nghệ sĩ có vẻ cấp tiến này đều quan niệm chuyện ai đó là phò hay không chả có gì quan trọng, miễn là cuốn sách đã nhể được một số mụn nhọt mà chưa ai nhể kể từ khi Cao Bá Quát tiêu tùng. Và phe cấp tiến này cũng không quên thói quen của các kỳ đại hội là lên án phe bảo thủ là cảm tính và hời hợt.

- Rốt cuộc, đại hội đã thành công tốt đẹp khi, vẫn như mọi lần, không có chiến sĩ nào của cả hai phe ngã về phía bên kia (tất nhiên rồi, nếu ngã ngũ thì còn gì là đại hội), với những câu chửi chợ búa rất sinh động của phe bảo thủ và những câu nói kháy đểu cáng của phe cấp tiến.

Tóm lại, đại hội quyết định Lê Vân vẫn là phò trong mắt một số người và là người trong mắt phò và những người còn lại.

Đại hội giao cho văn sĩ Gấu chấp bút để viết một phóng sự có tên "Tư cách phò". Còn văn sĩ Lút viết phóng sự tên "Tư cách người".

(Vỗ tay, nhận phong bì, và quay sang chủ đề về nữ đồng chí Hấp)
nhaquemietvuon
17-11-06, 16:27
Bạn Rio này nói chuyện cũng hay, chắc là có học về social psychology. Tuy nhiên, có đôi chỗ bạn nói lấn sang psychoanalysis, vốn không phải là sở trường, nên hơi bị nhảm. Freud được đánh giá cao là vì cái giá trị lịch sử to lớn của những tư tưởng của ông ấy, giống như Newton trong Vật Lý học vậy đó, chứ không phải vì ba cái giả thuyết sặc mùi ám ảnh tình dục của bản thân ông ta ("đạo Phật của Thích Ca chính là Thích Ca, và Ám ảnh tình dục của Freud chính là Freud"). TLH hiện đại thời này chủ yếu làm việc với chuột bạch và máy tính mà thôi, chán nhắm ấy :9: Còn mấy cái Electra với cả Oedipus complex gì gì đó, bây giờ chỉ dùng để đọc chơi đỡ buồn thôi, k0 dùng được đâu :)

Quên, hơi lạc chủ đề nhỉ. Theo em thì bác Lê Vân em chắc là ăn nhầm phải bả của bác Gấu em ở nên mới dại dột như thế thôi, các bác em buồn rầu hay bực tức mà chi, hehe.
Rio
17-11-06, 18:58
Bạn Rio này nói chuyện cũng hay, chắc là có học về social psychology. Tuy nhiên, có đôi chỗ bạn nói lấn sang psychoanalysis, vốn không phải là sở trường, nên hơi bị nhảm. Freud được đánh giá cao là vì cái giá trị lịch sử to lớn của những tư tưởng của ông ấy, giống như Newton trong Vật Lý học vậy đó, chứ không phải vì ba cái giả thuyết sặc mùi ám ảnh tình dục của bản thân ông ta ("đạo Phật của Thích Ca chính là Thích Ca, và Ám ảnh tình dục của Freud chính là Freud"). TLH hiện đại thời này chủ yếu làm việc với chuột bạch và máy tính mà thôi, chán nhắm ấy :9: Còn mấy cái Electra với cả Oedipus complex gì gì đó, bây giờ chỉ dùng để đọc chơi đỡ buồn thôi, k0 dùng được đâu :)

Quên, hơi lạc chủ đề nhỉ. Theo em thì bác Lê Vân em chắc là ăn nhầm phải bả của bác Gấu em ở đây (http://blog.360.yahoo.com/blog-7gwwj7A2erP1bgne), nên mới dại dột như thế thôi, các bác em buồn rầu hay bực tức mà chi, hehe.

Thú thực với bác là em không mặn mà với mấy cái complex của anh Freud này lắm, tuy nhiên một số triệu chứng bệnh lý từ thời của Freud mà áp vào thời điểm hiện nay thì tuy có hơi khó nghe nhưng nhiều trường hợp cũng đúng của nó bác công nhận không. Cũng không phải chỉ đọc chơi không dùng được. Ví dụ một cái complex hiện nay được công nhận và dùng nhiều là Madonna-whore complex ( http://en.wikipedia.org/wiki/Madonna-whore_complex ) cũng là của anh Freud. TLXH hiện đại em khoái hai anh Robert Cialdini và Richard Dawkins. Tại em chỉ thích cái gì nó thực tế và áp dụng ngay được :D
Gaup
17-11-06, 19:27
Thực tế và áp dụng ngay được vào hoàn cảnh việt nam nên em thích, những gì khó kiểm chứng quá không áp dụng ngay được vào ông nông dân bám đít con trâu em đều cho là nhảm.

Xã hội Việt Nam bây giờ đang ở giai đoạn phát triển trước phương Tây thời Freud độ chục năm. Thời phong kiến ở châu Âu cũng giống kiểu thời bây giờ ở ta đứa nào hơi điên điên thì hoặc là nó cố tình chơi trội để bán sách lấy tiền, để được nổi tiếng hay là bị ma làm quỷ ám trời hành. Nếu mà đ chữa được thì chỉ có nước ném đá đến chết hay nếu đã nổi tiếng sẵn rồi thì mời lên giàn thiêu đàn hương hình.

Phát triển kinh tế chắc chắn làm tăng giá trị của sức lao động và người lao động. Những vấn đề cá nhân tự nhiên lại trở nên đáng nghiên cứu. Tại sao anh A đang làm việc một người làm việc bằng ba ở xưởng ông B lại nhảy chồm chồm lên rên lên như chó mà không chịu làm việc? Ông B tiếc người thợ tốt muốn xem có cách gì khác chữa thử cho ông A không ngoài cách treo cổ nên mới tìm đến ông Freud. Ông Freud phát hiện ra trong ông B có một cô Ida không phải là ma quỷ gì mà chính là ông A hồi bé thủ dâm nhiều quá mà thành ra ở trong đầu, vv và vv.

Những thứ tâm lý học phương Tây không phải là bịa đặt ra hết cả cũng như những vấn đề nó định tâm chữa chạy không phải là những vấn đề người ta tưởng tượng ra hay vì văn minh phát triển quá nên thành quá trớn bịa bệnh. Giải thích tâm lý con người như một cái depository của các cảm xúc là kết quả của cả môi trường, giáo dưỡng cả bẩm sinh là một cách làm hợp lý. Trước khi phân tâm học ra đời người ta không care bởi vì việc tìm hiểu không quan trọng, làm ruộng chân tay thì kể cả điên vẫn làm được. Khi con người trở nên productive hơn thì nghiên cứu về người ta cũng thú vị hơn - và lúc đấy mới có tiền mà trả cho bác sỹ. Những vấn đề điên không phải giờ mới có mà lâu nay chỉ bị bỏ qua không thèm để ý đến thôi.

Xét theo trình độ phát triển thì em cho rằng việc tâm lý học điều trị sẽ phát triển lên từ con số 0 ở Việt Nam ta từ nay trở đi là điều tất yếu. Có khi còn có cả Phờ rớt Việt Nam nữa đ biết chừng. Tỷ lệ tâm thần ở ta phải nói là ở mức cao cho đến rất cao trên các bảng xếp hạng thế giới, xem qua trên Thăng Long thì biết rằng tỷ lệ này có lẽ không thấp hơn 70%.

Thế nên sau sách của Lê Vân còn có sách của Thanh Hoa, sau Thanh Hoa sẽ có Ái Vân, Lê Dung giờ mà còn chắc cũng đang viết hồi ký. Hai ba năm nữa nếu nghe sẽ có thêm một quyển tự truyện hồi ký ca sỹ nữa chắc chúng ta sẽ cảm thấy chán lè ra. Bao nhiêu năm đàn ông Việt Nam muốn giải phóng phụ nữ bằng cách mở cửa cho bảo ra đi thì đ ai ra, giờ sự nghiệp giải phóng cũng xong. Chị em phụ nữ tự giải phóng bằng hành động cách mạng làm cho khối anh phỏng giái.

Nhiệt liệt chào mừng hội nghị. Các đồng chí chắc đều đã rút ra được bài học từ nay nên trồng cây gì nuôi con gì rồi.
Bắc Thần
17-11-06, 23:40
Nhớ ăn thêm rau quả và uống nước trái cây cho thai được tốt và sanh đẻ dễ dàng.
_Khách
18-11-06, 08:34
Delete
Delete
gió
18-11-06, 09:33
Delete
Delete
Mình mà có thời gian thì mình chỉ làm mỗi một việc là đi quote bài của bạn Chù xem bạn í viết cái gì mà xong phát delete ngay, thật là đáng tiếc. ;p
FOG
18-11-06, 10:51
hehe, tiền bán sách trông thế thôi cũng không biết thế nào đâu. Tuần đầu tiên 10.000 quyển bán hết veo, đang phải in thêm để bán tiếp. Mỗi quyển em không biết giá chính xác, cứ cho rẻ là 20 nghìn (bác nào biết confirm phát), thì 10000 quyển = hai trăm triệu. Đấy là mới có một tuần đầu tiên.

Tất nhiên mấy trăm triệu hay một tỉ đi nữa đối với LV có thể là không lớn, nhưng cũng ít nhiều cũng là tiền chứ ạ. Ai bảo tiền không phải lý do chính đáng. Tiền mà không quan trọng thì cái gì là quan trọng nữa.


Nhìn chung các bác hay nói "Chú chưa đủ trình" rất hay có vấn đề về "trình". Cháu rất thông cảm. Đại khái khi chưa nắm một vấn đề rõ lắm thì ta thường có xu hướng phát ngôn rất chi là mạnh dạn và sâu sắc. Âu đó cũng là một thế mạnh của văn hóa thủ dâm hiện đại.

Cuốn sách này giá bìa 45K, in ấn 30%, chiết khấu phát hành 35%, lãi của đầu lậu 15%, còn lại 20% hai chị già Hạnh và Vân chia nhau. Với 10 ngàn cuốn, chị Vân sẽ được chừng dưới 50 triệu đồng. Làm sách văn chương ở VN thì số tiền này đã thuộc loại cực lớn rồi.

Nhưng đấy là tính theo kiểu chị Vân hợp tác sòng phẳng với đầu nậu hoặc chị Hạnh trực tiếp làm đầu nậu. Chứ nếu tính theo cách thông thường, thì theo giấy phép in 2 ngàn bản, chị Vân sẽ chỉ được 10 triệu, số sách in bừa quá giấy phép và sách trong những lần in sau đầu nậu sẽ xù, dù có thêm đến 100 ngàn bản đi nữa.

Làm văn ở VN mà đòi kiếm nhiều tiền thì một là viễn tưởng hai là tâm thần. Cái này cứ hỏi em One thì biết.
TheDifference
18-11-06, 20:49
Lâu lắm mới thấy có một bài viết tốt, có thế nói là cực tốt, bên Hạ Long. Dù chưa xin phép tác giả, anh cũng mạn phép copy về đây cho các bạn đọc. Sorry bạn Janes.

Hình như nhạt trò rồi, nhưng không post thì phí công viết quá.

Theo một nghiên cứu dựa trên số liệu thống kê từ 65 quốc gia chiếm 75% dân số thế giới của Ronald Inglehart và Wayne E. Baker thuộc đại học Michigan yêu quý của chị Evil thì bên cạnh yếu tố văn hóa bản địa, mức độ phát triển kinh tế của một quốc gia có những ảnh hưởng nhất định đến quá trình chuyển đổi từ các giá trị và chuẩn mực đạo đức của văn hóa truyền thống sang các quan niệm sống của xã hội thời kỳ công nghiệp và hậu công nghiệp. Kết luận của hai bác Tây này là quan niệm đạo đức của người dân thuộc những nước kinh tế phát triển thiên về cá giá trị rational/secular and self-expression như tolerant, trust, well-being, political activism... trong khi nhóm nước kinh tế kém phát triển, hậu Cộng sản và chịu ảnh hưởng của Khổng giáo thể hiện những giá trị traditional and survival: absolute standards of good and evil; low level of tolerance for abortion, divorce, homosexuality and outgroups; low level of interpersonal trust, high level of rational pride (hì, chỗ này hơi nhạy cảm tí); male dominance in economic and political life; importance of family life… (xin lỗi mấy cái này tớ không muốn dịch, đọc hơi lổn nhổn chịu khó vậy). Trong nhóm câu hỏi có một câu là con cái có cần phải luôn luôn yêu quý và kính trọng cha mẹ bất kể hành vi của cha mẹ thế nào không, mức độ trả lời đồng ý dĩ nhiên tỉ lệ thuận với đói nghèo và kém phát triển.

Việt Nam tuy không nằm trong nhóm đối tượng nghiên cứu nhưng cũng mang đầy đủ các đặc điểm kinh tế kém phát triển, hậu Cộng sản và chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, vậy nên các bạn cũng tự kết luận được là chúng ta đang đứng ở đâu. Tất nhiên lý thuyết nào mà chả có nhiều điểm bất cập, nhất là của “bọn xã hội học ngu dốt” ( trích một tác phẩm kinh điển nào đó của Evil, topic nào dòng nào cóc nhớ), nhưng trong trường hợp Lê Vân nó cũng có thể áp dụng được phần nào (ít nhất là theo cảm nghĩ của tớ).

Vậy thì các bạn thân yêu của tớ, những người đang phản đối những kẻ gào thét chửi rủa Lê Vân, các bạn không thấy là các bạn đã quá chủ quan duy ý chí hay sao? Các bạn trông chờ gì vào dân trí của một đất nước với thu nhập bình quân 650USD, hai ngàn năm bị cái bóng ma của lão Khổng tử ám quẻ và hơn nửa thế kỷ sống dưới sự lãnh đạo sáng suốt và thiên tài của một Đảng duy nhất đại diện cho hết thảy mọi quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân? Các bạn nên vui mừng khi họ đã không lôi chị ra ném đá đến chết như các bạn Hồi giáo cực đoan theo lời răn của Đức Ala và nhà Tiên tri Mohamed chí tôn chí kính sáng suốt nhân từ vĩ đại tột cùng. Có lẽ chỉ nên bức xúc tí tẹo cho Thăng Long vì bây giờ có quá nhiều thành viên như vậy, khiến cho tất cả mọi cuộc tranh luận đều bị nhuốm màu cảm tính và sặc mùi ngu dốt.

Nhìn các nick zai hoặc nửa zai đang ra sức nắm đầu Lê Vân giúi xuống để mong tìm được ảo giác là mình có thể rũ bỏ được cái bản chất hèn mọn khiếp nhược ti tiện lèm bèm hoang tưởng đạo đức giả vân vân, tớ liên tưởng đến các nhân vật đàn ông trong truyện của Phạm Thị Hoài. Thực ra thì chẳng nên chửi họ làm gì, vì họ cực kỳ đáng thương (Tớ xin lỗi các bạn phê bình Lê Vân một cách đúng đắn và thể hiện sự hiểu biết có học nếu các bạn có động lòng vì những gì tớ viết, tớ không ám chỉ các bạn). Trong khi hùng hồn kết tội Lê Vân vô đạo đức, họ đã vô tình để lộ ra rất nhiều cái bản chất thật của mình với những tính từ miêu tả mà nếu ai đó dùng để miêu tả một người khác thì họ sẽ sẵn sàng đầy cái người được miêu tả xuống địa ngục nếu có thể để chứng minh sự cao thượng và đạo đức tuyệt đỉnh của mình.

Bởi vì họ ngu xuẩn!
Bởi vì họ nông cạn!
Bởi vì họ bất tài!
Bởi vì họ nhạt nhẽo!
Bởi vì họ vô cảm!
Bởi vì họ không biết yêu!
Bởi vì họ hẹp hòi!
Bởi vì họ tự ti!
Bởi vì họ có tâm hồn chai sạn!
Bởi vì họ không biết suy nghĩ bằng cái đầu của chính mình!
Bởi vì họ không biết rung động trước cái đẹp!
Bởi vì họ sợ hãi sự thật!

Nên họ sợ là phải! Vì nếu phụ nữ Việt Nam ai cũng yêu và sống như Lê Vân, thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội có và giữ được bạn gái/ vợ trong vòng một ngày, hay thậm chí là một giờ đồng hồ. Vì họ sẽ rúm ró như những con gián khi những cô gái như vậy bước qua mà không thèm ném cho họ lấy một cái nhìn, hay nếu có, thì cũng chỉ là cái nhìn âu yếm dành cho những con chuột cống. Cuộc sống đã dạy họ phải khư khư giữ lấy những giá trị tuyệt đối mà họ đã tuân theo từ thuở lọt lòng, nghi ngờ, sợ hãi và tẩy chay tất cả những gì khác lạ và không thuộc về số đông mà họ là một thành viên trong đó để duy trì lấy sự sinh tồn của bản thân.

Thực ra thì đám đông cảm tính và ngu dốt từ muôn đời nay vẫn thế. Chỉ hơi bất ngờ một tẹo với Trịnh Thanh Sơn hội viên Hội, cbn, Nhà văn Việt Nam một tẹo. Vẫn biết là cái hội này hay bị dè bỉu lắm, nhưng có một thành viên đến mức như thế này thì thật là hơi quá sức tưởng tượng. Trịnh thưởng thức văn học qua lăng kính của đạo đức, và viết phê bình kéo theo cái đuôi độc địa, ấu trĩ, giáo điều và ngu dốt cùng cực của mình lên trang giấy. Tôi chia sẻ nỗi sợ hãi, sự rùng mình, cảm giác khinh bỉ và kinh tởm với nhiều người khi đọc cái thứ được gọi là phê bình văn học này. Không biết khi ông ta đọc Manon Lesco (viết thế đúng chưa nhỉ?), Anna Karenina, Carmen hay Lolita thì ông ta sẽ còn căm phẫn và bức xúc đến mức nào?
TheDifference
18-11-06, 20:50
Tiếp theo và hết.

Lê Vân kể chuyện đời mình, không chỉ mỗi chuyện quan hệ tình cảm với gia đình. Tại sao lại phê phán khi một người nói ra sự thật? Vì chúng ta sống trong sự giả dối và nghi ngờ lẫn nhau lâu quá đến mức nó trở thành bình thường rồi. Cái này không có gì mới, nhiều người đã nói và đã viết. “Nhật ký của Joe” (đã từng được đăng tải ở Thăng Long, cảm ơn vong hồn cái nick Nàng Tấm) có một nhận xét thú vị là ở Canada nếu có chuyện gì thì người ta nói ra để chuyện lớn thì thành chuyện nhỏ, còn chuyện nhỏ thì không thành chuyện nữa, nhưng ở Việt Nam thì ngược lại, nếu chuyện nhỏ im lặng thì sẽ hết, mà nếu nói sẽ thành chuyện lớn. Nhưng Joe ơi, không phải là tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết một cách dễ dàng thế đâu! Chuyện nhỏ sẽ không biến mất, mà sẽ được ghi vào bộ nhớ, có thể sẽ chìm xuống tận vô thức, để đến lúc tích tụ đầy thì sẽ tràn ra như một cái nhọt vỡ cùng với rất nhiều máu mủ. Đúng là Lê Vân có thể nói chuyện thẳng thắn với bố thay vì giữ im lặng và đau khổ cho riêng mình, nhưng cứ cho là nói ra rồi, giải quyết rồi thì không được phép kể lại nữa à? Ai bảo Lê Vân giống bố? Đúng là chị yêu nhiều, nhưng có phải chị không có trách nhiệm với con cái, bỏ mặc gia đình không? Chị dám sống với tình yêu của mình và đối mặt với thực tế, hết tình là dứt bỏ, chứ có lăng nhăng ngày này qua tháng khác với nhiều người trong khi vẫn sống chung với chồng con không? Ai là kẻ đạo đức giả và vô trách nhiệm ở đây? Ai bảo người kết hôn nhiều lần là vô đạo đức? Ai kết tội Lê Vân dám đảm bảo là mình sống suốt đời với vợ/chồng mà vẫn giữ được tình yêu? Sống với nhau không có một chút tình cảm nào mới chính là thứ nhân danh đạo đức kinh tởm giả dối tột cùng.

Nghệ sỹ sinh ra là để làm đẹp cho cuộc đời, họ xinh đẹp và tài năng nhưng cũng vì thế mà họ phải gánh nhiều nghiệp chướng. Nếu không lãng mạn, đa tình, nhạy cảm, quyến rũ, sống hết mình thì làm sao họ có thể nhập vai để diễn tả cảm xúc của người đời? Nếu có trách thì chỉ nên trách ông trời sinh ra thế. Lê Vân đã tự lựa chọn số phận của mình, đau khổ hay hạnh phúc thì cũng chỉ một mình chị gánh chịu hay tận hưởng, đâu đến lượt các vị phải lên giọng giảng giải chị phải sống như thế nào.

Các bạn mang nick zai già và zai trẻ đang gào thét chửi rủa Lê Vân thân yêu của tớ! Thực ra tớ viết như thế là chưa đúng, vì nếu là zai thực sự thì không bao giờ chửi phụ nữ một cách hằn học và cay nghiệt như vậy, nhất là phụ nữ đẹp và đáng yêu khủng khiếp như Lê Vân (nếu mình là zai chắc chắn mình sẽ yêu nàng, dù cho nàng có yêu hay không cũng mặc). Nếu các bạn đã già, thì mình thấy các bạn trong bóng dáng của những gã loser, hằn học với cuộc đời và căm ghét chính bản thân mình, hẳn là cũng đã trải qua nhiều đau khổ và nghiệt ngã nhưng không có đủ thiện tâm và nghị lực để chuyển hóa chúng, như cây trải nắng mưa không sinh được trái ngọt mà chỉ đủ sức ra trái đắng chát. Các bạn cứ yên tâm rằng sau vài chục năm nữa, khi các bạn không còn trên cõi đời này thì cũng sẽ không còn ai nhớ đến và tuân theo những thứ cũ kỹ, mục nát và vô tích sự mà hiện giờ các bạn đang tôn thờ đâu. Còn nếu bạn là người trẻ, mình xin chúc mừng bạn, vì tuy tuổi còn ít và nhưng đầu óc bạn đã đặc quánh những định kiến và tư tưởng ấu trĩ, giáo điều đến mức không còn khả năng tiếp thu và chấp nhận bất cứ thứ gì mới mẻ, khác lạ và dị biệt, vì bạn không có sự bao dung, vì bạn không hiểu gì về tâm hồn con người, vì bạn độc ác một cách vô thức, vì bạn không có khả năng rung động trước cái đẹp, vì bạn không có khả năng phân biệt, vì bầu trời với bạn không lớn hơn miệng giếng, vì cuộc sống của các bạn chật chội, nhạt nhẽo, tầm thường, vô vị, thậm chí là đốn mạt, vì dù bạn có đọc bao nhiêu sách vở và bàn chuyện chính trị mỗi ngày trên Thăng Long thì bạn vẫn là một kẻ rất thiếu nhân tâm … Ngoài ra bạn còn phản bội lại chính cái đạo đức mà mình đang bảo vệ đấy, vì người ít tuổi như các bạn không được phép nói với chị Vân những lời hỗn xược như vậy. Các bạn đừng sợ “phải lấy người như Vân” (by one and Janus, Thăng Long and Talawas), vì phụ nữ như nàng thì nhiều đàn ông được gặp một lần trong đời đã là diễm phúc lắm rồi đấy. Nếu các bạn cứ tiếp tục như thế này thì e là đến cơi đựng trầu như Oops cũng chả có đâu.

Các bạn làm tớ mất toi một buổi sáng Thứ Bẩy!
gió
18-11-06, 21:33
Bạn Janes này viết hay quá.
Phương Thảo
18-11-06, 21:57
Chiện chị Vân em dạo này hót nhỉ. Sáng lên talakít đã thấy lù lù một đống của chú Nút. Tối về đây thì lại thấy thằng ku Đít đang đổ bô cho một em Rên hừ hừ nào đó bên Hạ Long. Buồn kười léo tả. Nhưng trót vào đây thì cũng bi bô vài câu.

Công bằng mà nói, chị Vân em bị chửi oan nhiều cái, chẳng hạn như:

- Có ba đời chồng, lăng nhăng phịch phiếc lung tung phá hoại hạnh phúc gia đình...
Nhồn chị í là của chị í, do chị í quản lý, chứ có trực thuộc sự quản lý của Cục Điện Ảnh Việt Nam, Bộ Văn hóa, hay Ủy ban Đạo đức gia đình văn hóa léo đâu. Thế cho nên chị í thích phịch thằng nào thì phịch. Ảnh hưởng léo gì đến hòa bình thế giới.

- Kể chiện bà bô chửi ông bô là thằng hề.
Chiện gia đình chị, chị thích kể léo gì mà chẳng được. Chị chửi bố chị chứ có chửi bố người khác đâu mà người khác phải bận tâm, phỏng?

- Dám chửi điện ảnh Việt Nam trong khi chính chị cũng rúc từ đấy ra.
Cái này chị chửi quá đúng, điện ảnh Việt Nam phò còn hơn cả phò. Có léo gì mà không được chửi.

Tuy nhiên, nói chung thì chị Vân em vẫn đáng bị chửi. Tại sao? Đơn giản vì chị dám viết tự truyện chửi người khác thì người khác cũng có quyền chửi lại chị. Âu cũng là lẽ công bằng thôi. Chả việc đe'o gì các bác em phải thương vay khóc mướn cho thân phận nghệ sĩ-đàn bà của chị hết.

Em xin hết. Mời các bác tiếp tục buôn.
Biển Xanh
18-11-06, 23:25
- Có ba đời chồng, lăng nhăng phịch phiếc lung tung phá hoại hạnh phúc gia đình...
Nhồn chị í là của chị í, do chị í quản lý, chứ có trực thuộc sự quản lý của Cục Điện Ảnh Việt Nam, Bộ Văn hóa, hay Ủy ban Đạo đức gia đình văn hóa léo đâu. Thế cho nên chị í thích phịch thằng nào thì phịch. Ảnh hưởng léo gì đến hòa bình thế giới.



Anh thân mến cái này không đúng rồi. Xã hội có những tiêu chuẩn đạo đức nhất định, cá thể đã sống và tồn tại trong xã hội đó thì phải tuân thủ theo những quy tắc đạo đức mang tính ước lệ của tập thể chứ không thể nói là những gì thuộc về tôi thì tôi muốn làm gì thì làm. Chính vì vậy những gì đi ngược lại với nó tất sẽ bị lên án, chuyện này cũng vậy oan cái gì.

Em trong lúc ngồi chờ transit mất hơn 7 tiếng đồng hồ ở sân bay quốc tế khỉ gió gì đó ở Seoul em quên tên rồi mệt không chịu được, may mà trước khi đi đứa bạn nó dúi cho quyển này ngồi đọc một mạch đến hết. Cứ đọc 3-4 trang lại thấy nhắc lại một lần Lê Vân ngây thơ, trong sáng, dại dột quá....mà xuyên suốt cả truyện thì rõ ràng không phải hình ảnh một người đàn bà như vậy. Sách thì đầy sạn chính tả với cả ngữ pháp, bố cục thì lủng củng, câu văn thì nhiều chỗ lổn nhổn mấp mô, thế mà cũng đang trở thành một hiện tượng của Việt nam, nhiều người còn bảo nhờ nó tôi đã tìm thấy chính bản thân mình, chịu thật!
Fauster
19-11-06, 00:01
Chiện chị Vân em dạo này hót nhỉ. Sáng lên talakít đã thấy lù lù một đống của chú Nút. Tối về đây thì lại thấy thằng ku Đít đang đổ bô cho một em Rên hừ hừ nào đó bên Hạ Long. Buồn kười léo tả. Nhưng trót vào đây thì cũng bi bô vài câu.

Công bằng mà nói, chị Vân em bị chửi oan nhiều cái, chẳng hạn như:

- Có ba đời chồng, lăng nhăng phịch phiếc lung tung phá hoại hạnh phúc gia đình...
Nhồn chị í là của chị í, do chị í quản lý, chứ có trực thuộc sự quản lý của Cục Điện Ảnh Việt Nam, Bộ Văn hóa, hay Ủy ban Đạo đức gia đình văn hóa léo đâu. Thế cho nên chị í thích phịch thằng nào thì phịch. Ảnh hưởng léo gì đến hòa bình thế giới.

- Kể chiện bà bô chửi ông bô là thằng hề.
Chiện gia đình chị, chị thích kể léo gì mà chẳng được. Chị chửi bố chị chứ có chửi bố người khác đâu mà người khác phải bận tâm, phỏng?

- Dám chửi điện ảnh Việt Nam trong khi chính chị cũng rúc từ đấy ra.
Cái này chị chửi quá đúng, điện ảnh Việt Nam phò còn hơn cả phò. Có léo gì mà không được chửi.

Tuy nhiên, nói chung thì chị Vân em vẫn đáng bị chửi. Tại sao? Đơn giản vì chị dám viết tự truyện chửi người khác thì người khác cũng có quyền chửi lại chị. Âu cũng là lẽ công bằng thôi. Chả việc đe'o gì các bác em phải thương vay khóc mướn cho thân phận nghệ sĩ-đàn bà của chị hết.

Em xin hết. Mời các bác tiếp tục buôn.

Anh chả viết hay lấp lánh ánh Hải Đăng được như ku Thảo, nhưng ý của anh cũng là nhiêu đó.

Thêm ý nữa là có cái đé o gì gương sáng đáng học tập ngợi ca thông cảm khóc cùng cười cùng ở đây nhỉ?

MK lão đít già từ ngày không được thằng Đào nó dạy dỗ, bị ăn thêm vài đòn bên TL Mirror giờ đâm ngẫn, ngẫn thật.
Kiếm&sons
19-11-06, 00:32
Hậu Lê Vân quằn quại Ta Thy
Cu Sơn Trịnh hả hê Dờ Dif

các bác em tiếp chiêu.
nghuy
19-11-06, 00:51
con james viet cũng ngu bằng 8 phần con Diệu
lão ma
19-11-06, 01:00
4C đã đọc xong chuyện của chị Lê Vân chưa mà phán kinh nhở? Anh thì nghĩ thế này, đọc sách chị Lê Vân để hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh gia đình chị ấy. Bằng không thì nên giữ im lặng được là thượng sách vì biết đâu là giới hạn chuẩn mực đạo đức của con người nhỉ?

Dẫu gì chị ấy cũng là người làm nghệ thuật, diễn viên điện ảnh kiêm nữ sỹ Lê Vân!
Gaup
19-11-06, 01:32
Hay quá nhở, bác Dif em mời bạn Janes về đây đọc tham luận chút đi.

Em nói một lần rồi, có lẽ đừng nên đọc lấy chi tiết và đánh giá chi tiết, cũng đừng soi mình một cách cụ thể vào các chi tiết chị Vân nói gì về tôi, mà nhìn nhận sự kiện trong tổng thể của nó, việc một cuốn sách bình thường của một người viết cũng chưa phải là xuất sắc nhất của xã hội lại là ngòi nổ cho những tranh luận về những vấn đề phải nói là căn bản của đời sống tâm thần bộ lạc của chúng ta đáng phải được xem xét trong khung cảnh rộng, chứ không phải dưới lăng kính lúp 100x.

Em thấy vui và đồng tình rằng bất luận chất lượng nghệ thuật của cuốn sách này ra sao và nó nói những điều gì thì việc nó gây ra một phản ứng tức thời và điên đảo như thế, chia bè kéo cánh cãi nhau ầm ĩ xỉ vả kinh khủng như thế chứng tỏ ít ra xã hội mình vẫn còn đang thở hay đã bắt đầu thở. Dù những hơi thở đầu mới sáng ra còn hơi thối nhưng rồi nói nhiều thì sẽ sớm thành miệng hoa lan hơi thở hoa hồng (@quynhhoa_online) thôi. Miễn là còn thở chứ còn đ thở thì nói làm đ gì. Em hy vọng nó sẽ thở càng ngày càng mạnh hơn. Những thứ tranh cãi trong xã hội như thế này rất hay ở chỗ nó ép người ta phải có một vị thế tranh luận, một quan điểm và tự nhiên thế là thành ra phải định nghĩa mình một cách dứt khoát. Chứ còn trước đấy cứ chơ vơ chật chờ ai khỏe thì mình đồng ý cùng với bơ phờ lửng lơ như con cá vàng sắp chết hết lượt cả bọn.

Cuốn sách của Lê Vân có giá trị tự thân bình thường nhưng có giá trị biểu tượng hết sức cao khi nhìn theo góc nhìn đấy. Nó đánh dấu sự khởi đầu một thời gian tất cả sẽ bắt đầu học cách thở và sẽ cùng đua nhau thở. Các bác em yên tâm là sẽ còn có rất nhiều hơi thở ban đầu nặng mùi. Đã quá nhiều năm chúng ta ép hết lại, giấu hết đi, làm nhỏ lại, chịu đựng thêm giờ mà bung ra người ta sẽ nói về đủ thứ. Chỉ riêng cái thời bao cấp đã có rất nhiều thứ thối khắm người ta sẽ nhớ, từ việc ông A phỗng tay trên cái lốp nhà ông B thế nào, lừa bán sữa đểu cho con nhà bà D uống bị bại liệt ra sao - mọi thứ nghi ngờ tức giận lâu nay sẽ được nói ra bằng hết. Cái lốp với sữa giờ đ ai coi trọng nhưng lại phải xem chúng nó từ góc cạnh biểu tượng.

Hay thật, cả một đất nước chuyển mình xưng tội, phê bình và tự phê bình.

Không biết các bác có nhớ hay biết không nhưng một trong những thứ làm TL thời gian đầu vui là một thứ anh chị em đồng ý và gần như thành một cái cam kết không chính thức là trong tranh luận ở TL người ta sẽ cố gắng tiến gần nhất với sự thật. Những câu making fun of stupidity mà admin tathy hay nói chính là phát xuất từ cái quan điểm ở trên là trong tranh luận sẽ loại bỏ những thứ bề nổi hình thức hời hợt để cố nhìn thấy chân tướng thực của sự việc được thảo luận (chứ không nói gì đến chã cả). Như vậy Thang Long đã đi trước thời đại được vài năm, em mong chúng ta tiếp tục làm được việc đấy.
lão ma
19-11-06, 03:06
Anh nghĩ tranh luận mổ xẻ nguyên nhân của vấn đề chính, context của nội dung, cốt truyện chứ không nên đưa những lời kết án dở hơi, vội vàng rất cảm tính kiểu:

"Ôi dào, con đấy đĩ dài đĩ rạc chứ tử tế đ éo gì", hoặc "cái thằng sở khanh ấy, tuyền đi lừa gái ngươì ta giờ có chết cũng đáng"!

Bài Viết của Janes trên kia như thế là tạm ổn. Tuy nhiên, để phê bình một tác phẩm hay dở thế nào ngươì ta cần trung thực và chú ý vào trọng tâm của tác phẩm sẽ chuyển tải gì đến với ngươì đọc, chứ không nên khắt khe, đánh giá tác phẩm qua con ngươì tác giả một cách hời hợt như một số bạn do bị ảnh hưởng nền văn hóa Á Đông.
Hoa Xoan
19-11-06, 04:40
Hôm nay em vào đây đọc cả 9 trang liền, rồi em lại thấy Gấu dễ thương quá. Em ngượng, xin lỗi cả nhà ạ.
Phương Thảo
19-11-06, 07:00
Chết kười thằng ku Gấu. Giống hệt anh Sạc lô, cầm cái cờ lê, nhìn đâu cũng thấy ốc vít, vặn lấy vặn để.

Có mỗi cái chuyện lá cải của một chị diễn viên hết thời chửi lung tung, đụng chạm nhiều người, do đó bị nhiều người chửi lại thì có léo gì đâu mà mày nâng tầm quan điểm thành "đất nước đang chuyển mình nhận thức". Hài vãi lúa.

Nhớ lại hồi năm ngoái, nhật ký của anh Thạc chị Trâm bán đầy đường, cũng có mấy thằng dở hơi hô hào cái đe'o gì mà "thế hệ trẻ bị mất phương hướng đã quay trở lại tìm kiếm những giá trị tinh thần của thế hệ cha anh". Le'o mẹ. Được vài hôm thì nhật ký chiến tranh các thể loại bán đầy vỉa hè, chả ma nào nó mua. Giá trị tinh thần cái đe'o gì ở một đất nước mọi rợ vô văn hóa như Việt Nam.

Nhìn chung, đây chỉ là mấy cái trò tâm lý đám đông của dân Việt, thấy ở đâu cãi nhau là xúm xít vào, cười nói bi bô, bình luận bình liếc, khuyên người này, khích người kia, cười cười nói nói ra cái vẻ mình là người hiểu đời, biết cách cư xử. Hẹ hẹ. Vụ Lê Vân này về cơ bản là hình ảnh phóng đại của vụ đánh ghen kinh điển Tháng Mười đen tối. Người ta bu vào xem là vì thói thích tọc mạch đời tư người khác, muốn biết thực sự thằng ấy con ấy ở nhà như thế nào, trông nó hoành tráng ở ngoài thế thôi nhưng không biết lên giường thì có được như thế không. Chứ có đe'o gì đâu.

Anh tin rằng chỉ vài tháng nữa, các thể loại hồi ký, kể tội, sám hối, chửi ông nọ bà kia, tràn ngập hàng sách như nấm sau mưa thì lúc ấy chắc chả ma nào thèm đọc hay bình luận nữa. Lúc đấy chắc dân tình sẽ kệ mẹ cho mấy thằng cha con mẹ nghệ sĩ tự thủ dâm với nhau bằng mấy trò chửi bới.

Tự truyện của Lê Vân nói tóm lại sẽ mở đầu cho một hình thức lăng xê tiếp thị mới trong một xã hội tràn ngập thông tin, người muốn nổi tiếng thì chỉ còn cách làm cái gì đó mà trước đó chưa ai từng làm, bất chấp việc ấy có hậu quả ra sao miễn là gây được tiếng vang. Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã thấy bọn nghệ sĩ lá cải Việt Nam đã từng làm rất nhiều trò để lăng xê tiếp thị kiểu như vậy:

- Phát biểu những câu gây sốc kiểu như Hồ Ngọc Hà: "Đôi khi tôi cảm thấy coi thường đàn ông" -> được một thời gian liều thuốc này hết tác dụng -> sau đấy chúng ta đã từng thấy rất nhiều phát biểu gây sốc khác của bọn Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Ngọc Sơn nhưng chẳng ma nào thèm để ý những câu nói rẻ tiền của bọn thiểu năng...

- Chửi nhau tay đôi trên mặt báo -> Một ví dụ điển hình là vụ Trần Mạnh Hảo vs. Đỗ Minh Tuấn. Sau một thời gian chửi nhau trên đủ các mặt trận, hai anh giai đành ngậm ngùi thôi không chửi nhau vì chẳng ma nào nó thèm bình luận. Hơ, mình chửi nhau mà chúng nó đe'o cả thèm bình luận thì có khác gì Salut chửi nhau với Gấu. Phí mẹ nó server.

- Chụp anh nuy rồi bốt lên net -> Nhớ lại ngày xưa khi Hồ Ngọc Hà hay Bảo Hòa mới tập tễnh cởi truồng, mỗi lần mở YM, tràn ngập những offline mess link đến ảnh của hai chị này. -> Giờ thì số lượng ảnh nghệ sĩ Việt Nam khỏa thân trên sexviet có khi còn nhiều hơn cả ảnh cave. Cave dù sao nó cũng ngại chụp ảnh. Hé hé.
Gaup
19-11-06, 08:25
Cảm ơn Xoan nhé. Thấy em quay lại chơi với các bạn anh cũng thấy em dễ thương. :)

Bác Thảo em, cái chuyển mình thời đại mới em nói chẳng qua cũng là cái bác nói nhưng mà bác em đã gọi là lãnh tụ phe đối lập nên là em nói cái đ gì đúng sai bác em cũng cứ phải phản đối cái đã mà đ thèm đọc kỹ. Đích đến cuối cùng em nói đến chính là cái bác em đã vẽ ra ở trên, tức là tạo ra một sự bão hòa về những thông tin mà trước đây cứ tưởng là mật. Ca sỹ đã chụp ảnh khổ thân, nghệ sỹ đã viết tự truyện, giờ chúng ta còn chờ thêm văn sỹ, chiến sỹ và chính trị gia vv và vv sám hối nữa. Cho đến khi không ai còn gì để sám hối mà có thể làm công chúng nổi gai ốc cãi nhau như mổ bò nữa thì đấy chính là cái thời utopia mà em đang nói đến ở trên. Em đoán có lẽ phải 15 năm nữa. Lúc đấy chúng ta sẽ làm cái Thăng Long tái hợp lần đầu nhé.

Phương Tây có cái trò xưng tội cũng hay. Người ta ai ai cũng mong được nói thật với điều kiện không bị trừng phạt khi nói thật. Nhiều khi muốn nói thật quá đến mức ừ thì kệ mẹ mày trừng phạt cũng được tao cứ nói. Được nói thật và không sợ bị trừng phạt khi nói thật là Việt Nam một ngày nào đó em thương.

Từ giờ đến lúc đấy mẹ còn khướt em thật.
_Khách
19-11-06, 10:16
Với cảm giác mãn nguyện bởi hạnh phúc, đoạn kết của tự truyện là đoạn Lê Vân tự tổng kết về cuộc đời, về tình yêu của chính mình, là sự sám hối cuối cùng khi thú nhận mình phụ tình với cả hai người – Nghệ thuật và Tình yêu. Nhưng đây cũng là đoạn gây nhiều phản cảm khó chịu nhất, dù mạch văn của Bùi Mai Hạnh vẫn rất đều tay, tinh tế, chặt chẽ và tỏ ra xác tín. Có cảm giác ngay cả khi sám hối, Lê Vân vẫn muốn quỳ trên thảm nhung xưng tội, và vẫn tiếp tục muốn nghe người đời xưng tụng mình, rằng mình đẹp, mình tốt, mình rộng rãi, mình có tình…

.....

Ở một góc độ nào đó, tự truyện Lê Vân đã thành công, khi gây ra một cơn sốt trong xã hội, với nhiều tiếng khen chê khác nhau. Dù được viết khá hay, tự truyện Lê Vân không phải là tác phẩm văn chương. Còn ở tiêu chí tự truyện phải chân thật và khách quan thì chỉ có Lê Vân mới tường tận, vì một nửa bánh mì vẫn là bánh mì còn một nửa sự thật không còn là sự thật.

Tự truyện Lê Vân cũng báo hiệu cho xã hội rồi sẽ phải làm quen với một xu hướng mới, đó là xu hướng tự truyện, hồi ký của cá nhân. Nay mai, rồi xã hội sẽ tiếp tục được nghe tự truyện của các nghệ sĩ, các nhân vật có tên tuổi. Đó là điều bình thường của một đất nước đang phát triển.

Nhưng hiện tượng tự truyện của Lê Vân lại cảnh tỉnh một điều, hãy biết tỉnh táo tự định giá trị, vị thế, cống hiến, nhân cách của mình với xã hội, bởi một khi tự truyện bước ra đời sống, đương nhiên phải chịu sự mổ xẻ, bàn luận, thậm chí “săm soi” của người đời, của nhân chứng trong mối quan hệ tổng hoà, bởi tự truyện là một sự giãi bày nhưng cũng là thông điệp cho người đang sống, cho kẻ đi sau.

Thông qua tự truyện, Lê Vân muốn sám hối, nhưng sám hối như thế nào, cũng là một sự bộc lộ phẩm cách. Lê Vân muốn thanh lọc tâm hồn mình, nhưng rất có thể, sau sự đón nhận nồng nhiệt pha chút hiếu kỳ của xã hội, Lê Vân sẽ phải ưu tư, dằn vặt, day dứt, mà cái mất hoá ra lại nhiều hơn cái được.

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/doc/118415/
_Khách
19-11-06, 10:26
Chú Wolf, Salut, chuột chù, và một số người khác có thể có những quan điểm khác nhau, người thì đồng tình, người thì phản đối, có người cũng có thái độ hơi giống như anh nhưng có chung một điểm là kỹ năng phân tích kém như đa phần các bạn Việt Nam khác.

Anh Gấu nói thế này là không được và không đúng.
Phương Thảo
19-11-06, 10:55
Anh đe'o hiểu lắm về cái mà thằng Gaup gọi là xưng tội của phương Tây. Xưng tội là chui vào phòng kín, nói những chuyện thầm kín với một người mà mình có thể tin cậy là họ sẽ không tiết lộ thông tin ra ngoài.

Còn chị cái mà chị Lê Vân đang làm là tụt quần giữa đám đông, làm show kiếm tiền. Tự truyện của mấy thằng tư bản giãy chết như thằng Bill Clinton cũng thế thôi. Mục đích chính là để kiếm tiền chứ sám hối chó gì? Có ăn cắp ăn trộm đe'o gì đâu mà phải sám hối?

Mà mày cũng không thể đánh đồng sự cho phép "sám hối" của một con phò với cả sự cho phép "sám hối" của một chính trị gia được. Hai cái đó khác nhau về cơ bản. Con phò có thể kể về bất cứ thằng nào nó phịch còn thằng chính trị gia thì trừ khi nó sống lưu vong, em nhá.

Anh không ngờ mày học ngành xã hội bao nhiêu năm rồi mà đe'o phân biệt nổi sự chuyển mình của báo lá cải và sự chuyển mình của báo Nhân dân. Khéo bà Vìu bà ấy nói đúng.
nhaphat
19-11-06, 11:42
Chết cười với em Rên anh Gấu với bác Đít, nâng tầm quan điểm kinh quá. Anh Thảo em đúng là hải đăng sáng ngời soi tận vào gậm gường nhà người ta. Thực ra em chỉ không đồng ý với chị Vân mỗi cái chiện mang bố ra đấu tố mà thôi, chả phải đạo đức gì cả mà nói công bằng thì như thế là chưa được. Em có việc đi Hải Phòng tí, tối về còn sức em sẽ cố hầu các bác một bài, nhé.
Nắng sớm
19-11-06, 20:19
Chú Wolf, Salut, chuột chù, và một số người khác có thể có những quan điểm khác nhau, người thì đồng tình, người thì phản đối, có người cũng có thái độ hơi giống như anh nhưng có chung một điểm là kỹ năng phân tích kém như đa phần các bạn Việt Nam khác.


Anh Gấu nói thế này là không được và không đúng.


Hihi, tội cho em chuột chù yêu. Anh cũng thấy không đúng, anh cũng thấy thương em khi mà bị gộp chung vào với anh với cả bác Salut và một số đồng chí khác. Nói chung là con người ta rất ghét khi bị so sánh khập khiễng với một ai đó, và nhất là bị vơ đũa cả nắm. :D

Hôm nọ ngay sau khi đọc bài của bác Gaup xong, anh đã viết lại một bài phản đối ở mức độ nhẹ nhàng lịch sự rồi. Chứ không kiểu:


Anh bình thường vẫn có cảm tình với chú Wolf nên đọc những gì anh viết dưới đây đừng tự ái dẩu mỏ lên cãi lại anh nhé.

Bản chất của anh không phải là dẩu mỏ hoặc nghe ai đó nói cái gì đó không đúng một cái là nhảy dựng lên cãi lại. Trước hết anh đọc, anh nghe rồi sau đó anh cười một cái. Tiếp đó là phản đối. Ở mức độ vừa phải. ( Tất nhiên là trừ những thằng vừa ngu về đầu óc và bẩn thỉu về tâm hồn như chú FOG đã bị anh chửi không tiếc lời)

Nói chung bài anh viết phản đối cũng dài, cũng cùn đi. Nhưng tại mấy hôm trước mạng nhà anh bị mất. Đang gõ bài mà không để ý mình bị out ra từ lúc nào. Ấn nút post cái, mất sạch. Đau đớn khôn xiết... Cụt cả hứng, mấy hôm nay lại bận nên không viết lách gì thêm. Còn một tiếng ngồi ở nhà, viết cùng em mấy dòng để phản đối bác Gaup.

Cái mà anh viết hôm nọ thì giờ trong đầu chả còn tí gì, giờ ngồi nhặt nhạnh lại vài ý mà trêu bác Gaup vậy.

Hị hị


Cả bài bác Gaup viết nói chung đúng, và hay. Nhưng nói chung em thấy bác Gaup đem ra phân tích nhiều cái quá đôi khi cũng hay, nhưng đôi khi cũng là dở hơi thật. Ví dụ, em nói :


Việc biết điểm dừng nói chung là rất khó đối với những kẻ đã sa chân/trym/bướm vào công cuộc đổi một đời hương phấn lấy cái Village. ( Tất nhiên là em viết sai chính tả chỗ này, sửa, sau đó nghĩ thế nào, chán, xóa đi cả bài. Nhưng chưa kịp thì đã bị bác salut Quote rồi)

Sau đó bác phân tích :

Đọc câu này người nào chịu khó phân tích sẽ thấy buồn cười. Anh phải nói ko quên là village của chú đáng ra phải viết là villa, cái chú viết nghĩa là cái làng tiếng Anh. Người ta đọc lướt qua sẽ để ý một vài câu chữ của chú như sau, đi kèm với những câu hỏi người ta tự hỏi:
- điểm dừng là cái gì? tại sao nói chung biết điểm dừng lại là rất khó?
- những kẻ đã sa chân/trym bướm là ai? sa chân nghĩa là sao? bị đẩy vào hay tự lựa chọn? nếu bị đẩy vào thì ai đẩy? nếu tự lựa chọn thì tại sao lại lựa chọn? nếu bị đẩy hay lựa chọn thì việc biết điểm dừng khó hay dễ có khác nhau không?
- công cuộc đổi một đời hương phấn lấy cái villa là thế nào? một đời hương phấn ý miệt thị là làm đĩ phỏng ạ? nếu có villa rồi thì đời hương phấn đã đổi xong rồi thì có biết điểm dừng dễ hơn không? nếu mà vẫn chưa biết điểm dừng thì tiếp sau sẽ đổi lấy cái gì? dùng cái gì để đổi nếu đời hương phấn đã đổi lấy villa rồi?


Điểm dừng là gì? Em đã đưa ra ví dụ rất thô thiển đó là:


Gái thì nói chung là nếu không có cách nào khác thì việc dựa vào vốn sẵn có để kinh doanh nhằm kiếm chút vốn sau này làm ăn là chuyện rất bình thường. Việt Nam mình chẳng thiếu. Nhưng cái quan trọng là những gái không bị chửi là những gái nó đã làm chán chê mê mỏi, nhưng kiếm được khoản đủ để nó phục vụ mục đích kinh doanh hay gì đó của nó là nó nghỉ, và việc đơn giản là xin về quê lấy chồng. Chẳng có gì xảy ra cả. Mà em còn có chút vốn.


Còn việc bác hỏi những kẻ đã sa chân/trym/bướm vào công cuộc này là ai? Thô thiển em đang nói LV, nhưng rộng ra tí là những kẻ có đủ điều kiện như em đã viết ở bài trên nữa:

Quy luật muôn đời, gái cũng như giai. Có điều kiện phởn là cứ phởn thôi. Sự kìm chế cái có thể gọi như là bản năng này tùy thuộc vào từng cá thể, tùy thuộc vào mức độ nghiêm túc trong suy nghĩ, tùy thuộc vào sự cân nhắc thiệt hơn trong các mối quan hệ hiện tại.

Vậy những kẻ đủ điều kiện ở đây tự vào hay bị đẩy vào, hoàn cảnh xã hội bao nhiêu phần trăm và tự nhảy là bao nhiêu phần trăm.

Em nghĩ cái này nếu bác Gaup đem ra phân tích thì chỉ có mà điên đầu mất. Vì sao ư? Vì để biết được là bị đẩy hay tự nhẩy vào theo em thì mình nên đi hỏi chính chủ, chính người trong cuộc thì mới biết bác ạ. Đối với mình có thể họ bị hoàn cảnh xã hội xô đẩy, nhưng có thể đối với chính bản thân họ, đó lại là một cơ hội tốt.

Còn khi bị đẩy hay nhẩy vào rồi thì rút chân ra nói chung là cũng khó. Lúc đó mới là lúc thử thách lương tâm. Tất nhiên nếu thích và đã có đà rồi thì cứ tiếp thôi. Có khó gì đâu việc tiếp tục.

Quy luật của đổi chác là đổi lấy những giá trị tương đối ngang bằng. Một đời hương phấn đổi lấy một cái Villa hay một số thứ khác có thể là quá rẻ hoặc quá đắt. Tùy từng thời điểm, định giá và mức độ đong đưa, ưỡn ẹo của từng cá thể mang đi đổi. Đã đổi là mất cái mình có và nhận lại cái mình cần. Chấp nhận như thế, thì mới gọi là đổi. Đã đánh đổi, là phải chấp nhận.

Tất nhiên con người ta sinh ra, ai ai cũng không muốn bị gán cái danh '' đĩ '' to tướng lên mặt. Nhưng sinh ra mà muốn Villa hoặc làm đĩ thì câu khẳng định của bác Gaup là sai. Khoảng cách giữa khái niệm bị gán là đĩ hay làm đĩ thực sự nó xa lắm. Làm đĩ thì ai chả thích. Sướng bỏ xừ. Em mà có đủ điều kiện, em làm từ lâu rồi.

Hí hí hí
FOG
20-11-06, 01:36
Bác Gì Gì Sohn "khôn về đầu óc và sạch về tâm hồn" làm ơn viết ngắn gọn khúc triết lại phát chứ cháu đọc cà bài dài khượt mà chả hiểu gì cả. Dưng mà cháu thích câu này:



( Tất nhiên là trừ những thằng vừa ngu về đầu óc và bẩn thỉu về tâm hồn như chú FOG đã bị anh chửi không tiếc lời)

Đáng nể, chửi mạnh, mà không cần chứng minh, thế thì quân thù mới kinh sợ. Nhỉ bác nhỉ. Chúc bác dẻo miệng chửi tiếp, nhưng mà làm ơn sáng tạo một chút trong cách chửi. Chửi mãi một kiểu thế nghe chán thấy bà.

Nhưng cũng làm phát khen ngợi bác đã có tiến bộ. Bác đã nhận ra rằng việc chửi bới một người cho thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý cá nhân là không hay. Qua các bài thú nhận về sinh hoạt thủ dâm của bác, cháu thấy bác cũng có một số trò để tiêu khiển ngoài việc tham gia forum đấy chứ.

À cũng phải khuyên bác một phát cho nó tình cảm: thủ dâm mỗi ngày chỉ nên một lần thôi, lạm dụng quá như bác quen làm kể ra cũng có nhiều bất tiện.
_Khách
20-11-06, 02:50
Hihi, tội cho em chuột chù yêu. Anh cũng thấy không đúng, anh cũng thấy thương em khi mà bị gộp chung vào với anh với cả bác Salut và một số đồng chí khác. Nói chung là con người ta rất ghét khi bị so sánh khập khiễng với một ai đó, và nhất là bị vơ đũa cả nắm. :D


Không phải đâu anh, được nhóm chung với mọi người, có đồng đội thế cũng vui chứ ạ ;) Em phản đối vì đây là cách ứng xử chưa hay trong tranh luận mà nhiều người Việt vẫn mắc phải. Anh Gấu hay nói kiểu vĩ mô, thế thì anh Gấu cũng nên nghĩ rằng, chúng ta đứng trước một thực tại là người Việt không đoàn kết được với nhau trong khi ở nhiều nơi trên thế giới, các cộng đồng Hoa, Nhật, Sing và (hình như) cả A-rập hoạt động và giúp đỡ nhau rất hiệu quả. Thậm chí ở trên, anh Gấu cũng nói loáng thoáng một ngụ ý đẹp về sự chia cách tinh thần của những người ra đi và ở lại cho đến ngày nay.

Nhưng không một sự đoàn kết nào có thể xây dựng trên cơ sở ngấm ngầm thiếu tôn trọng người khác (về tư duy hoặc về nhân cách) và tìm mọi cách (chính đáng hoặc không chính đáng) để phủ nhận thay vì thừa nhận người khác. Em nghĩ những hiện tượng văn hóa lớn đôi khi được lý giải từ những đặc tính văn hóa nhỏ như vậy thôi ạ. Kể cả sự phân ly trong lòng Việt ở trên, có lẽ nguyên nhân chính là chúng ta chưa có sự tôn trọng, thông cảm và thừa nhận nhau từ bất kỳ phía nào thôi ạ.

Vì thế em mới nói là anh Gấu viết như vậy chưa được.

Còn việc anh ấy viết không đúng thì, vì chuyện Lê Vân cũng không cao siêu gì nên chứng minh không khó, nhưng có lẽ chuyện "chưa được" làm em phản ứng nhiều hơn. Em cũng tự biết là có nhiều chuyện (trừ chuyện Lê Vân hoặc Freud,..) thì chỉ cần em học hỏi được chút ít ở anh Gấu hay các anh chị khác cũng là may rồi ạ.

Chù.
Gaup
20-11-06, 03:03
Anh Gấu hay nói kiểu vĩ mô, thế thì anh Gấu cũng nên nghĩ rằng, chúng ta đứng trước một thực tại là người Việt không đoàn kết được với nhau trong khi ở nhiều nơi trên thế giới, các cộng đồng Hoa, Sing và (hình như) cả A-rập hoạt động và giúp đỡ nhau rất hiệu quả.

Hiệu quả có lẽ so với Việt Nam thôi chứ cũng không hiệu quả lắm. Bên Trung Quốc cũng có câu đại ý "Một người trung quốc là một con rồng, một người Nhật Bản là một con giun. Ba người Trung Quốc là một con giun, ba người Nhật Bản là một con rồng."
_Khách
20-11-06, 03:06
Em bổ sung Nhật rồi. Melody unchanged ạ.
Gaup
20-11-06, 03:34
Em bổ sung Nhật rồi. Melody unchanged ạ.

Mình cũng cứ tưởng người Nhật làm việc tập thể bổ sung nhau tốt nhưng bên Nhật cũng có câu đại loại:

"giun dế giế dun gì đó xong...muốn đại hòa họa chăng chỉ có hoàng đế..."

Cũng unchanged melody...
_Khách
20-11-06, 03:37
Tiến sĩ Princeton hóa ra rất hay dùng những trích dẫn không rõ ràng* để phản biện những trivial ideas nhé :)

Cái này có lẽ ứng vào câu "tìm mọi cách (chính đáng hoặc không chính đáng) để phủ nhận thay vì thừa nhận người khác".
Gaup
20-11-06, 03:49
Trivial ideas deserve trivial arguments.

:)
_Khách
20-11-06, 04:26
Điều anh nói có thể là trivial nhưng không thể là arguments.
Một điều được nói chân thành đang bị phản ứng theo một kiểu rất xấu xí.
nghuy
20-11-06, 04:28
Hiệu quả có lẽ so với Việt Nam thôi chứ cũng không hiệu quả lắm. Bên Trung Quốc cũng có câu đại ý "Một người trung quốc là một con rồng, một người Nhật Bản là một con giun. Ba người Trung Quốc là một con giun, ba người Nhật Bản là một con rồng."

Cái nì là chuyện dài nhiều tập. MỖi ng tùy kinh nghiệm của mình mà có nhận định riêng. Tuy nhiên anh Gaup nhận xét đúng mẹ tìm một cái dân tộc mà team work thấp hơn Vietnam hơi bị khó của nó
nghuy
20-11-06, 04:31
Trò xưng tội bên Tây bác Gaup khen chân thành đúng sực thực cũng có lí do của nó. Một trong những lí do đó là.

1. Theo Christian thì khi chết là hết, do đó anh Don em mới khù khụ xưng tội với cha cố ghi gần đất xa trời.

2. Còn ở Oriental, Đạo Phật nói khi chết còn lên thiên đàng, xấu xa thì xuống 18 tầng địa ngục cho nên các cụ cứ phải sống để bụng chết mang theo
Gaup
20-11-06, 04:53
Điều anh nói có thể là trivial nhưng không thể là arguments.
Một điều được nói chân thành đang bị phản ứng theo một kiểu rất xấu xí.

Không phải xấu xí, chỉ không phải theo cách em muốn.

Không phải vì anh có ác cảm gì với em hay koi thường em - never never on Sunday - mà cách em định hướng không phải cách anh muốn tiếp tục trong thảo luận này. Anh đang nghĩ cách để đợp chú Phương Thảo thôi nên các em đừng nắm tay nắm chân anh lôi lại để yên anh 1 mất 1 còn với nó đã.
_Khách
20-11-06, 05:31
Nếu anh chỉ nghĩ đến chuyện "đợp" anh Thảo thì anh không cần phản ứng xấu xí như thế với cái em viết. Trong cách nói vừa rồi của anh cũng ngầm một ý làm người khác thấp đi cơ.

Thôi em cũng không nói nữa. Chán quá, topic này em cứ tuyên bố không nói hoài, nhưng em bất bình lắm :(
Gaup
20-11-06, 06:10
Phản ứng như thế nào mà xấu xí cơ? Anh nghĩ em tự vận vào em.
Nắng sớm
20-11-06, 07:02
Em chuột cũng không nên suy nghĩ nhiều. Bác Gaup cũng chẳng có ý gì xấu đâu bé ạ. Hihi

Cô bé trẻ như em thế là ngoan rồi, nhưng nếu biết calm down một tẹo thì em sẽ sweet hơn nữa.
nghuy
20-11-06, 08:21
Bài này hay em quote lại cho các anh em coi.

APEC vừa ra tuyên bố chung, anh mới vỗ vai tiễn Bush bạn anh vô HCM, rảnh rỗi thời gian vào giáo huấn 4C đôi chút. Anh nhớ mang máng hôm nọ bận việc anh có chửi đổng mấy câu trong đây. Hôm nay nhiều thời gian hơn anh vào chửi nốt cho nó đủ ý.

Anh đé o có thời gian mà đọc hết những thứ 4C quote trong cái topic này, anh lại càng đé o có thời gian và hứng thú để đọc cái gọi là tự truyện của Lê Vân. Nói tóm lại, anh có trao đổi với 4C ở đây cũng chỉ là trao đổi về quan niệm sống, đé o trao đổi gì về tính hay hoặc dở trong cuộc đời và tự truyện của Lê Vân. Trước hết anh thống nhất với 4C cái điểm này đã.

Từ lâu anh đã bảo, sống ở trên đời phải biết cái mình cần là cái đé o gì. Tiền tài, danh vọng là thứ nhiều người mong muốn có, nhưng cũng nhiều người nhìn nó với con mắt dửng dưng. Mỗi người có một cách nghĩ và một quan niệm sống riêng. Theo anh, quan niệm nào cũng đều có giá trị đáng để tôn trọng, chỉ trừ khi nó xâm phạm và làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Nói chung, mỗi một người trưởng thành và có suy nghĩ đều phải tự biết lựa chọn cho mình một cách sống, và quan trọng hơn, phải chịu trách nhiệm với quan niệm đó. Tiền có thể có một triệu đô như sen phò (mà một triệu đã là cái đé o gì) đủ để matxa bao gái mệt nghỉ, nói chung xài hàng Dylan không cần suy nghĩ, nhiều thằng chã sẽ cho sống thế là hay. Nhưng mấy ai biết cái cảnh khuya về sen xoa đầu hói mà gặm nhấm cô đơn. Cuối cùng, cái sen fo` cần là cái đé o gi`? Hay như tình yêu Vìu của anh, nức tiếng anh hào`, váy xắn tận bẹn giáo chã không biết mệt. Khiến bao con mắt chã từ dưới trông lên muốn lòi lòng trắng. Nhưng đến giờ tuổi đã xế tà, IQ thì hạn chế, sự nghiệp đé o đến đâu, chồng không, con cũng đé o có. Cuối cùng, rốt cuộc cũng chỉ ở câu sống trên đời phải biết cái mình cần là cái đé o gì.

Lê Vân chọn cho mình một quan niệm sống, hay hoặc dở nó đều thể hiện trong cuộc đời của Lê Vân cả. Anh không quan tâm chuyện đời tư người khác nên cũng đé o muốn bàn vào. Tuy nhiên, từ câu truyện này anh thấy một số 4C ca ngợi cái gọi là lối sống bản năng, sống hết mình không toan tính, và cho rằng sống thế mới thật lòng. Anh xin thưa, loài người tiến hóa được chính là vì đé o phải chỉ sống bằng bản năng, mà biết dùng trí tuệ để khống chế bản năng và tiến hóa. Nếu chỉ bằng bản năng, có thể thấy thế này, 4C thấy gái đẹp là phải muốn fukk, muốn đái bậy mà đi ngoài phố là phải tạt vào gốc cây, muốn ăn là phải tọng cho đầy họng bất kể xung quanh là cái đé o gì. Nói tóm lại, làm người chẳng khác đé o gì làm con vật. Tuy nhiên chính cái khả năng biết khống chế và giới hạn bản năng mới khiến 4C văn minh hơn, và có tính người hơn. Một người sống trong xã hội, mỗi quyết định không phải chỉ ảnh hưởng đến chỉ cá nhân mình.

Trong câu truyện ồn ào của Lê Vân, anh không đọc và cũng chẳng hơi đâu mà đọc. Rốt cuộc nó chỉ có ý nghĩa trong một cộng đồng hẹp những người có liên quan đến số phận ấy. Hay hoặc dở rốt cuộc chính họ phải là những người tự đánh giá. Không ai sống thay cho ai. Anh cũng từng nói, thứ duy nhất thuộc thể loại tự truyện mà anh có quan tâm, phải là hồi ký của những nhân vật lịch sử. Tại sao? Những cái đầu lớn thường không có chỗ than vãn cho những chuyện cá nhân. Họ ghi lại những sự kiện lớn đối với xã hội, nhìn vào đó, sẽ thấy lời giải cả cho chuyện tương lai. Anh có lướt mắt qua vài bài quote, thấy mấy đứa chã ngu xuẩn không hiểu nổi điều này. Anh buồn cho tương lai các chú. Tuy nhiên, từ những thông tin mà 4C tranh luận, anh rút ra kết luận thế này. Chuyện Lê Vân yêu toàn thằng có vợ, vốn chẳng phải là việc xấu. Yêu vốn không phải là một tội, chỉ có điều, cái số lần yêu những thằng có vợ nó lặp lại trong cuộc đời Lê Vân với tần số hơi bị nhiều. Cái đó lại là một vấn đề. Đằng sau mỗi một gia đình tan nát trong cuộc đời Lê Vân, không phải chỉ có những thằng mà như 4C bình luận "Ngu thì chết chứ bệnh tật chó gì, nàng Lê Vân có tội đé o gì đâu", mà còn gồm cả những đứa trẻ chưa đủ lớn đã thấy mình thiếu bố, và cả những số phận khác nữa. 4C có thể nói, Lê Vân đé o có lỗi vì sống hết mình. Vậy những đứa trẻ đó, chúng có lỗi đé o gì mà phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Một người chỉ sống biết đến mình, rốt cuộc cũng sẽ nhận được hậu quả y như vậy. Lê Vân cả đời chạy theo niềm vui riêng, nên thấy ai hay hơn là muốn chiếm lấy. Đem nhan sắc để đoạt lấy cái mình thích, rốt cuộc sẽ thấy thấm thía với cái cảnh khi sắc đã tàn, bóng đã xế mà không kiếm nổi lấy một người quan tâm đến mình không phải chỉ vì nhan sắc. Theo anh, đó chính là lý do mà Lê Vân vác chuyện riêng tư của mình trương ra thiên hạ.

Chuyện của Lê Vân có khác đé o gì với chuyện của sen fo`. Sen fo` dùng tiền để câu gái, rồi đến lúc gái nó bỏ đi vì có thằng khác nhiều tiền hơn, Sen lại ngồi trách gái chỉ thích tiền. Lê Vân dùng sắc để thỏa mãn ham muốn bản năng, rồi đến lúc sắc tàn mới thấy thấm cảnh đé o còn ai muốn vì Lê Vân mà chân thành chia sẻ những năm tháng xế tà. Dùng sắc để mồi chài thì sẽ chỉ được những thằng thích sắc. Sắc đã hết, liệu còn thằng đé o nào chịu vì mình mà hy sinh? Chuyện đời của Lê Vân cho thấy cả đời Lê Vân chạy theo nỗi đam mê mới. Tốt thôi, thằng thứ nhất có thể còn hy vọng sẽ tìm thấy ở Lê Vân một bến đỗ để sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Thằng thứ hai có lẽ cũng còn hy vọng điều đó dù niềm tin có giảm đi. Nhưng đến thằng thứ ba thì xin thưa nó đé o thể nào cho đó có thể là một người đàn bà chung thủy để chia sẻ cuộc đời mà không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui. Và đáng buồn là đến thằng thứ ba thì thời gian và cái giá phải trả đã không còn cho phép Lê Vân tìm đến một thằng thứ tư nữa mất rồi. Tự truyện ra đời là điều dễ hiểu. Anh không nói Lê Vân đúng, cũng chẳng cho rằng chuyện đó sai. Anh chỉ đơn thuần nói rằng, người ta sống ra sao sẽ được cuộc đời y như vậy.

Trong cuộc sống có những tiêu chuẩn khác nhau. Nếu như với sự nghiệp, phải luôn là một quá trình phấn đấu không có điểm dừng thì tình cảm lại không nên như vậy. Khi 4C có một triệu, hãy tìm cách để có đến triệu thứ hai. Khi 4C có 10 nhân viên, hãy phấn đấu để con số đó tăng gấp 10 lần và hơn thế nữa. Chuyện tình cảm thì lại khác. Đôi khi, người ta nên tự biết giới hạn sự hài lòng ở những gì mình đang có và tìm sự tốt đẹp trong những điều đã cũ. Con người không sống chỉ bằng bản năng, mà còn cả trách nhiệm với thế hệ trên và cả thế hệ kế tiếp. Nếu chỉ muốn dùng tiền hoặc dùng sắc để sống theo bản năng, rồi sẽ thấy ***** thể nào có một nơi chốn bình yên, đôi chút thư giãn bên một người mình hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng dù lúc thành công cũng như thất bại, thêm một tiếng cười trong trẻo của thế hệ kế tiếp mình, anh xin thưa, những cái đó mới là đáng quí.

Tóm lại anh nghĩ 4C khen hay chê Lê Vân và cuốn tự truyện ấy làm cái đé o gì. Đúng hay sai nó cũng là cuộc đời đé o phải của 4C. 4C nào muốn sống giống Lê Vân, tốt thôi, hãy làm giống vậy. Ngược lại, 4C nào nhìn thấy ở cuộc đời đó những điều nên tránh, cũng tốt, vậy hãy sống theo cách mà mình thấy đúng. Cuối cùng cũng chỉ ở câu, sống trên đời phải biết cái mình cần là cái đé o gì.
Fauster
20-11-06, 09:09
Chuột chù phải nói rõ ai viết bài này chứ.
He he thằng langkhachvn này nói chung ăn nói ní nuận như nìn ý, thế đé o nào mà viết bài này khúc chiết ra phết nhể. Xin lỗi bác Thảo chứ em thấy bài này giọng văn giống bác phết.
chairuou
20-11-06, 09:32
thằng nghuy này vắt mũi chưa sạch, đem rặt một mớ trong sách Đạo đức với Giáo dục công dân ra pốt là thế léo nào ? viết dài dài thì phải viết cho nó ra hồn chứ làm thằng typewriter léo ai làm chả được?
ngu hết mịa nó phần thiên hạ. có thằng này pốt bài này thì chã thăng long hóa ra chỉ có mình nghuy à?
Nắng sớm
20-11-06, 09:39
Chairuou làm ô uế Tiếng Việt, sắp phải vào Hilton nghỉ mát. :D


Hí hí hí
Rio
20-11-06, 10:46
Có một đoạn thú vị trong cái link của em chuột chù:

(Trích : http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/doc/118415/ )


Một đồng nghiệp nam, thế hệ 6X thì già dặn hơn: Có thể nói những người đàn ông mà Lê Vân yêu thuộc ba môtíp rất rõ: đầu tiên là trí tuệ, thứ hai là tình dục, thứ ba là tiền.

Nghiệm lại em thấy cũng khá là đúng với các giai đoạn phát triển của một người đàn bà. Thường thì mối tình đầu của các cô các chị bao giờ cũng là Trí Tuệ - người đàn ông dẫn dắt và dạy dỗ cô gái trẻ bằng kinh nghiệm sống của mình. Đây là giai đoạn một cô LV 20 tuổi bỡ ngỡ và non nớt: "Người ấy" có ảnh hưởng sâu sắc, đã dạy cho LV mọi thứ về cuộc đời, vân vân.. Anh thứ hai -tình dục, lãng mạn hoang dại cuồng nhiệt. Lúc này một LV 30 tuổi, cảm thấy không còn gì có thể học được từ anh chàng thứ nhất kia nữa, trong khi cơ thể thì đang rần rật sức xuân. 30 tuổi, người ta không còn trẻ để mà cho phép mình dại khờ nhưng cũng chưa già đến nỗi không thể hưởng thụ cuộc đời... Rồi chàng thứ ba, lúc này một LV 40 tuổi kinh nghiệm sống cũng nhiều, mà nhu cầu hưởng thụ tình dục cũng đã lắng xuống (sau những năm tháng ăn chơi nát đĩa với anh thứ hai, bên villa bờ hồ Tây). Chắc là lúc này người ta nghĩ nhiều đến tiền.

Bài học ở đây là gì nhỉ? Có lẽ là, không cần thể hiện trí tuệ với các chị già (u40) hehehe.
Nắng sớm
20-11-06, 11:09
Có một đoạn thú vị trong cái link của em chuột chù:

(Trích : http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/doc/118415/ )



Nghiệm lại em thấy cũng khá là đúng với các giai đoạn phát triển của một người đàn bà. Thường thì mối tình đầu của các cô các chị bao giờ cũng là Trí Tuệ - người đàn ông dẫn dắt và dạy dỗ cô gái trẻ bằng kinh nghiệm sống của mình. Đây là giai đoạn một cô LV 20 tuổi bỡ ngỡ và non nớt: "Người ấy" có ảnh hưởng sâu sắc, đã dạy cho LV mọi thứ về cuộc đời, vân vân.. Anh thứ hai -tình dục, lãng mạn hoang dại cuồng nhiệt. Lúc này một LV 30 tuổi, cảm thấy không còn gì có thể học được từ anh chàng thứ nhất kia nữa, trong khi cơ thể thì đang rần rật sức xuân. 30 tuổi, người ta không còn trẻ để mà cho phép mình dại khờ nhưng cũng chưa già đến nỗi không thể hưởng thụ cuộc đời... Rồi chàng thứ ba, lúc này một LV 40 tuổi kinh nghiệm sống cũng nhiều, mà nhu cầu hưởng thụ tình dục cũng đã lắng xuống (sau những năm tháng ăn chơi nát đĩa với anh thứ hai, bên villa bờ hồ Tây). Chắc là lúc này người ta nghĩ nhiều đến tiền.

Bài học ở đây là gì nhỉ? Có lẽ là, không cần thể hiện trí tuệ với các chị già (u40) hehehe.



Chỗ này bác Rio em chưa có kinh nghiệm rồi. Bác phải vào đây :D



Hồi xuân là hiện tượng người phụ nữ ở tuổi mãn kinh như được tiếp thêm sức mạnh mới, ham muốn tình dục bỗng nhiên trỗi dậy và còn mạnh mẽ hơn cả thời trẻ.


http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/Gioi-tinh/2006/03/3B9E7507/


À, mà cũng có thể do nát ăn chơi quá nên nhu cầu lắng xuống thật.
TheDifference
21-11-06, 06:27
“Đạo đức là một khái niệm tương đối”

Chả biết ai đã phát biểu như trên, nhưng công nhận đúng. Cùng một sự việc, dưới góc nhìn này sẽ là cái gì vô đạo đức thiếu lương tri, dưới góc nhìn khác lại chấp nhận được. Thậm chí có khi đáng khen ngợi. Đơn cử một chuyện như đánh bom cảm tử. Ngày xưa biệt động SG nhà mình đánh bom Caravel Hotel, nhà hàng Mỹ cảnh vv và vv… khác đếch gì mấy bạn Hồi giáo cực đoan đánh bom Bali này nọ bây giờ. Nhưng các chiến sĩ biệt động nhà mình dĩ nhiên là anh hùng xả thân vì đất nước đáng kính đáng trọng vô cùng không bàn phím nào tả xiết, còn bọn kia rõ ra là lũ khủng bố đáng nguyền rủa cần cộng đồng quốc tế góp sức loại trừ khỏi cuộc sống văn minh blah blah…, cũng không bàn phím nào tả xiết.

***

Dạo này vụ tự truyện Lê Vân – Yêu và Sống đang hot. Từ diễn đàn cho đến blog, đi đâu cũng thấy bênh vực khen ngợi chửi bới chê bai, hết sức là đa hưng phấn. Phe bênh vực bỏ qua, ở đây chỉ xét riêng phe chửi bới.

Chửi bới thì thôi rồi đủ kiểu, ngấm ngầm cạnh khóe có, chửi thẳng vào mặt có, chửi kiểu nhã nhặn có, chửi kiểu hàng tôm hàng cá chắc cũng có, chửi tư tưởng có, mà bới móc privacy (kiểu này tởm nhất) cũng có nốt. Nhưng chửi kiểu gì thì cuối cùng cũng quy về vấn đề đạo đức.

Nào là phá vỡ gia đình người ta là vô đạo đức, nào là đang yêu người ta 10 năm tự nhiên bỏ để yêu người khác là vô đạo đức, nào là con vạch lỗi bố là vô đạo đức. Sau khi đọc hết chừng một nửa hoặc gần một nửa những bài chửi bới ấy, kết luận đưa ra chắc chắn sẽ là Lê Vân đích thị là một con đàn bà lăng loàn nham hiểm chuyên nghề đào mỏ bán trôn nuôi miệng à quên bán trôn mua villa bất hiếu bất mục blah blah… Tóm lại là một con đàn bà vô đạo đức, đáng ném đá đến chết, đưa lên giàn thiêu, hoặc nhẹ hơn chút thì cạo đầu bôi vôi thả bè chuối trôi sông, lại blah blah …

Mỗi tội, tất cả những người đang hăng hái chửi bới kết tội Lê Vân ấy, chưa có chú nào cô nào dám tự nhận rằng mình đạo đức hơn Lê Vân, mình có hiếu hơn Lê Vân nên mình có đủ thẩm quyền chửi bới mạt sát y thị. Chỉ thấy các vị ấy mượn những tiêu chuẩn được đặt ra từ 2000 năm nay ra để chửi. Những tiêu chuẩn ấy, tuy rất chi là hay ho, 2000 năm trước đã hay ho rồi, bây giờ có thể vẫn cứ còn hay ho, nhưng chúng không phải là người, không suy tư không điên rồ không dằn vặt không đam mê không hận thù không tiếc nuối như người, nên không thể có sai lầm nào được. Mà như thế, thì nói làm đe’o gì (anh xin lỗi anh chửi bậy). Nhờ!

***

Một bạn Tây rậm râu hói trán nào đó đã nói rất đúng rằng: “Khi chúng ta chỉ trích ai, chúng ta đang chỉ trích chính cái phần tương tự trong bản thân mình”.

***

Cái trò ném đá này từ thời Jesus còn chưa làm quen cả thập tự giá đã có, đến giờ vẫn còn. Mỗi tội chả có ai đứng ra bảo rằng “ai chưa bao giờ phạm tội thì hãy ném hòn đá đầu tiên”. Hoặc nếu có, mà chắc là có thôi, thì cái đám đông hiện tại tay lăm lăm đá kia lại vô sỉ hơn cái đám đông ngày xưa nhiều lắm lắm. Ở đám đông hiện tại này, không ai đủ dũng cảm, không ai đủ thành thật (với người ngoài và với chính bản thân họ), không ai đủ tự trọng, không ai đủ lương tri, để mà thả hòn đá trong tay xuống rồi đi về nhà. Tóm lại, một đám đông vô đạo đức.

***

Hố hố - Như thằng Đào 4` em anh hay cười! Tóm lại là một lũ vô đạo đức.
Why & Why not?
21-11-06, 08:15
Cảnh cáo các bạn lần thứ nhất. Như đã nói, những post mang đầy tính chí tệ như WTF? và That's TF sẽ bị xóa không cần giải thích.

Các bạn đừng nghĩ con mẹ Hap thất sủng có nghĩa là không còn ai xóa bài, nhé! :D
NiceT
21-11-06, 09:02
Em rất buồn cười là làm sao các bạn cứ có những nhận xét người ta yêu đương hời hợt tình cảm hời hợt nửa vời vân vân...

Theo em, mỗi người có một kiểu yêu, có người yêu lâu có người yêu ít, có người khó quên có người dễ quên. Trừ những kẻ cố tình giả dối ra, thì tình yêu nào chẳng là tình yêu, người ta không nên phê phán một cách thiếu suy nghĩ như thế.

Yêu và hết yêu tất cả đều là do tâm hồn quyết định, không liên quan gì đến lí trí cả, thế nên đừng dùng lí trí để phân tích đánh giá tình cảm. 2 người đang yêu nhau nhưng tự nhiên cảm thấy không còn tình cảm nữa, chia tay là tôn trọng nhau, có gì mà xấu xa với cả không chung thủy ? Mà, ai tôn thờ sự chung thủy để rồi lôi nó ra chửi bới người khác, là rất ngớ ngẩn.


Em không phải là hàng xóm, người thân hay là ô-sin nhà LV, nên những điều em biết về LV hoàn toàn chỉ là qua những sự kiện (có thật) mà LV đưa ra trong tự truyện của mình. Như thế, cảm nhận "LV là người sống hời hợt nửa vời", như thế em nghĩ cũng chẳng có gì là đáng buồn cười lắm... việc LV phải chịu búa rìu dư luận sau khi công khai những việc của gia đình và của mình cũng là chuyện bình thường

Không chỉ yêu và hết yêu mà em nghĩ nói chung mọi hành động khác của LV đều do tâm hồn LV quyết định (kể cả chuyện quyết định viết tự truyện), và em cũng nghĩ tất nhiên tâm hồn LV cũng bao gồm luôn cả lý trí của LV...

Yêu không lý trí (có phải bạn Ly định nói điều này?) tất nhiên cũng là yêu và không xấu xa gì, nhưng dễ bị trở thành giống như tình yêu của em gái cấp 3 dành cho thằng nghiện mà có lần có bạn nào đã đưa lên trên này... một tình yêu lớn đòi hỏi phải có ít nhiều sự thấu hiểu và tinh tế, những điều này phần lớn là do lý trí quyết định thôi, phải không Ly?
Salut
21-11-06, 17:40
“Đạo đức là một khái niệm tương đối”

Chả biết ai đã phát biểu như trên, nhưng công nhận đúng. Cùng một sự việc, dưới góc nhìn này sẽ là cái gì vô đạo đức thiếu lương tri, dưới góc nhìn khác lại chấp nhận được. Thậm chí có khi đáng khen ngợi. Đơn cử một chuyện như đánh bom cảm tử. Ngày xưa biệt động SG nhà mình đánh bom Caravel Hotel, nhà hàng Mỹ cảnh vv và vv… khác đếch gì mấy bạn Hồi giáo cực đoan đánh bom Bali này nọ bây giờ. Nhưng các chiến sĩ biệt động nhà mình dĩ nhiên là anh hùng xả thân vì đất nước đáng kính đáng trọng vô cùng không bàn phím nào tả xiết, còn bọn kia rõ ra là lũ khủng bố đáng nguyền rủa cần cộng đồng quốc tế góp sức loại trừ khỏi cuộc sống văn minh blah blah…, cũng không bàn phím nào tả xiết.



Bác Diff nói thế nào í chứ. Một bên đánh vào quân đội, một bên đánh vào dân thường. Vậy mà bác bảo là giống nhau được hả? Hơn nữa, Biệt động Sài gòn không đánh bom cảm tử, bác toàn nói liều.
TheDifference
21-11-06, 17:56
Bác Diff nói thế nào í chứ. Một bên đánh vào quân đội, một bên đánh vào dân thường. Vậy mà bác bảo là giống nhau được hả? Hơn nữa, Biệt động Sài gòn không đánh bom cảm tử, bác toàn nói liều.
Có nhất thiết là lúc nào lut cũng phải thể hiện cái sự salut đến tột cùng ra như này không nhỉ? Anh cũng botay.com cả lut thôi.
Salut
21-11-06, 18:04
Bác Diff, bác chã bỏ mịa, mà ăn nói khệnh khạng như Hải đăng, em ghét. Bây giờ em cố gắng ăn nói tao nhã một chút, cho văn minh lịch sự con người, chứ không thì bác chết với em.

Khi nhận định về lịch sử mình fải nghiên cứu cẩn thận, fải tư duy cẩn thận, chứ ai lại đi fán bừa như bác.

Em hỏi bác một câu, biệt động Sài gòn đã bao giờ giết hại dân thường như tụi khủng bố hiện nay chưa? Nếu chưa thì bác không thể nói được chuyện đánh bom của Biệt động Saigon là tương đương với việc đánh bom của tụi Hồi giáo cực đoan được. Ví dụ, cùng là bốt bài, nhưng hành động em bốt bài khác hoàn toàn hành động bác bốt bài. Bác bốt bài là gõ fím, ị lên màn hình, còn em thì là một quy trình thống nhất, mắt đọc, não tư duy, sau đó chuyển tín hiệu xuống tay, yêu cầu gõ fím. Quy trình của bác rõ ràng là thiếu khúc tư duy mịa nó rồi.

T/B: Không fải cứ bắt chước Hải đăng, chửi toáng lên là giấu được cái dốt của mình đâu, bác Diff.
uzii
21-11-06, 18:10
Mịa, nhiều lúc thằng cu Lút nó đặt câu sắp chữ cứ như người bình thường ấy nhể ? C4` còn muốn chửi phương pháp giáo dục mang tính bạo hành của cô Hấp nữa thôi? 20/11 Lút tặng hoa cho cô giáo Hấp chưa xế?
FOG
21-11-06, 18:12
Có nhất thiết là lúc nào lut cũng phải thể hiện cái sự salut đến tột cùng ra như này không nhỉ? Anh cũng botay.com cả lut thôi.

Cháu công nhận. Sự lút của chú Lút đã làm cho tính chất lút của chú ấy được đẩy đến tận cùng mà các nhà lút học siêu đẳng cũng không kịp phản ứng.

À mà cho cháu hỏi, ở các diễn đàn khác có lút không vậy? Từ "lút" đã được đưa vào tự điển chưa? Và chú Lút đã được lóp bi để đưa vào cuốn Who's Who ấn bản 2006 chưa ạ?
FOG
21-11-06, 18:16
Mịa, nhiều lúc thằng cu Lút nó đặt câu sắp chữ cứ như người bình thường ấy nhể ? C4` còn muốn chửi phương pháp giáo dục mang tính bạo hành của cô Hấp nữa thôi? 20/11 Lút tặng hoa cho cô giáo Hấp chưa xế?

Không cần bác gái Hấp sử dụng phương châm hãm hiếp toàn diện, chú Lút cũng sẽ được giáo dục ổn thỏa thôi. Đề nghị chú Lút rửa mông sạch sẽ, vẽ các vòng tròn có ghi điểm lên đó. Đại khái anh em bộ đội trước khi nhắm bắn thì cũng phải nhìn thấy bia đã chứ.
Emily
21-11-06, 18:54
Sao các bạn cứ mắng mỏ salut một cách vô cùng thiếu thuyết phục thế nhỉ? Chửi người ta lut thì phải chỉ ra người ta lut ở chỗ nào, tại sao lại lut như thế, và làm gì để không nên lut vậy nữa. Em thấy salut viết đúng đấy chứ, có sai chỗ nào đâu mà dạo này lại hết sức tử tế nữa. Có thể là lut tỏ ra ngoan ngoãn để người ta thây lut oan ức mà bỏ phiếu cho dì Hấp làm dân thường :D Nhưng như thế cũng là tốt lắm rồi. The Dif thì quen cái thói tống mồm tống miệng người ta bằng cái thứ xảo ngôn hết sức ngu muội thì đã là bình thường, còn bạn uzil và FOG sao cũng bắt chước mà ăn nói thiếu cơ sở và nhợn đến như vậy?
Salut
21-11-06, 19:02
Cái này, nói theo ngôn ngữ của Gấu là, Diff bắt đầu thả chó ra. ;)

Đó cũng là lý do tại sao Diff rất bênh vực Happ.
Emily
21-11-06, 19:07
Em không phải là hàng xóm, người thân hay là ô-sin nhà LV, nên những điều em biết về LV hoàn toàn chỉ là qua những sự kiện (có thật) mà LV đưa ra trong tự truyện của mình. Như thế, cảm nhận "LV là người sống hời hợt nửa vời", như thế em nghĩ cũng chẳng có gì là đáng buồn cười lắm... việc LV phải chịu búa rìu dư luận sau khi công khai những việc của gia đình và của mình cũng là chuyện bình thường

Không chỉ yêu và hết yêu mà em nghĩ nói chung mọi hành động khác của LV đều do tâm hồn LV quyết định (kể cả chuyện quyết định viết tự truyện), và em cũng nghĩ tất nhiên tâm hồn LV cũng bao gồm luôn cả lý trí của LV...

Yêu không lý trí (có phải bạn Ly định nói điều này?) tất nhiên cũng là yêu và không xấu xa gì, nhưng dễ bị trở thành giống như tình yêu của em gái cấp 3 dành cho thằng nghiện mà có lần có bạn nào đã đưa lên trên này... một tình yêu lớn đòi hỏi phải có ít nhiều sự thấu hiểu và tinh tế, những điều này phần lớn là do lý trí quyết định thôi, phải không Ly?Trên đời có nhiều người lắm NiceT ạ. Không phải ai cũng như mình, không phải ai cũng quan niệm và hành xử giống mình. Nếu mình cứ đem cái tôi của mình để so sánh rồi phê phán người ta, khi mà chuẩn mực đạo đức của người ta khác mình, thì con người sẽ mãi mãi không thể chung sống hòa bình thân ái với nhau được.
Người ta khi đứng trước ngã ba đường - một bên là tình cảm thật của bản thân - một bên là chuẩn mực đạo đức xã hội, sự chọn lựa sẽ rất khó khăn và đau khổ. Có thể người ta sẽ chọn lựa theo cái chuẩn mực ấy, sẽ không bị người ta chửi bới, sẽ không bị cộng đồng lên án, nhưng bản thân người ta sẽ dày vò, dằn vặt, đau khổ, để rồi đến một lúc nào đó không chịu đựng được sẽ phát điên.
Không phải Emy muốn cổ vũ lối sống bản năng ấy, và trên thực tế cũng không thể có chuyện cả xã hội đều sống bằng bản năng. Có những con người đủ kiên nhẫn để chịu đựng sự dằn vặt đớn đau cho đến hết đời. Nhưng, trong xã hội sẽ có những con người đặc biệt hơn, đa đoan hơn, cái tôi nhạy cảm của họ lớn hơn, như LV chẳng hạn, họ không đủ bản lĩnh và cứng rắn để chống chọi lại với tình cảm thật của mình. Nên chăng hãy để những con người ấy nhận được sự cảm thông của cộng đồng.
lamaquen
21-11-06, 21:46
Em Emily được cái thẳng tính, nhưng đúng là không hiểu hết các bạn đang nói gì. Lần trước thì ở bên topic gì đó của Biển Xanh, đại khái là talking at cross purposes với các bạn nhưng lại hiểu là đang tranh luận với ý kiến khác. Lần này thì lại hiểu nhầm thằng/ con FOG muốn chê salut :) Mà thằng/con FOG này lèm bèm đe/o thể chịu nổi. Mày muốn bênh salut thì cứ tự nhiên nhưng việc đe/o gì phải lôi Hap ra đây nữa. Nói bên đấu tố kia chưa đủ à? Thâm thù đến mức thế cơ à? Đe\o, mạng mà đời hơn cả đời.
Nắng sớm
21-11-06, 21:51
Em Emily được cái thẳng tính, nhưng đúng là không hiểu hết các bạn đang nói gì. Lần trước thì ở bên topic gì đó của Biển Xanh, đại khái là talking at cross purposes với các bạn nhưng lại hiểu là đang tranh luận với ý kiến khác. Lần này thì lại hiểu nhầm thằng/ con FOG muốn chê salut :) Mà thằng/con FOG này lèm bèm đe/o thể chịu nổi. Mày muốn bênh salut thì cứ tự nhiên nhưng việc đe/o gì phải lôi Hap ra đây nữa. Nói bên đấu tố kia chưa đủ à? Thâm thù đến mức thế cơ à? Đe\o, mạng mà đời hơn cả đời.


Đọc câu này em lại nhớ lại cô bạn em, cô ấy cũng là giáo viên. Chấm bài văn cho một em lớp 11. Em này có một câu cuối trong bài văn do cảm xúc dâng trào quá:

'' Đời hơn cả đời, thật hơn cả sự thật... ''

Cô bạn em đã cho ba dấu hỏi vào chỗ đó (???) và nhớ mãi, đem kể cho em. Em cũng nhớ. Giờ kể lại cho bác nghe :D
muggle
03-12-06, 05:02
Em hâm mộ LV, và cái topic này làm em choáng. Em thương cảm cho tuổi thơ chị ấy. Nhưng em vẫn có vài điều thắc mắc là: tại sao ba người con gái thì LK và LV lại thông cảm với bố ?Mà theo như LV nói, có thể LK là đứa con riêng của bà LM. Nếu đó là sự thật thì bà LM cũng khác nào ông TT. Hay chỉ mình LV dũng cảm nói ra. Và điều này nữa: LV có một tuổi thơ đau đớn với bi kịch gia đình vì người cha không chung thủy, người mẹ bị tổn thương.Chị ấy xót xa cho mẹ lắm cơ mà. Vậy thì tại sao chị ấy lại không nghĩ đến vợ và con ba người đàn ông của chị? Họ khác gì bà LM và chị ngày xưa?
Túm lại, thật giả thế nào, em và các bác có rúc trong chăn đâu mà biết chăn có rận. Về cá nhân em thì giống LV ở điểm yêu mẹ hơn bố. Thế nhưng dù bố em có tệ hơn ông TT thì em cũng chẳng có can đảm đưa ông ra ngoài công chung như thế. Có buồn bực uất ức gì thì cũng chỉ dám đến mức độ kể lể xả xì trét với bạn thân hoặc vào chatroom mà gào, mà chửi tổng thể đàn ông thế này thế nọ cho qua cơn tức. Thế rồi lại thấy ân hận vì mình láo toét. Túm lại lần nữa là các cụ nhà ta hay nói " Lãng mạn như giới văn nghệ sĩ ", mà họ không lãng mạn thì lấy đâu ra tác phẩm cho em và các bác thưởng thức phải không ạ.
nghuy
03-12-06, 06:48
Anh thấy lãng mạn với dạng háng/ lăng nhăng / không chung thủy etc. nó khác nhau. Mấy thằng sở khanh nó không lãng mạn nhưng rất lăng nhăng. Mấy con cave rất dạng háng nhưng k lãng mạn. Giáo viên môn văn học thì lãng mạn nhưng nói chung rất khép nép.

Còn vô số ví dụ các bạn nhé. Sao lại đáng đồng lãng mạn với dâm đãng, ngứa ngáy được nhỉ???