Giang thu bạn hỏi chút.

Sất
08-11-06, 13:53
Mình ko hiểu bài này mình sai về lozic ở đâu và phải làm thế nào để xác minh sự thực. Chuyện này xảy ra đồng loạt cùng một loạt các vụ cóp phết trắng trợn vu khống ko sao xác định ra thật giả ở báo mình. Và liệu mình phân tích chuyện vậy có quá đáng với bạn Lý Đợi không.
Bài mình đăng trên trang ảo ngôn trước bài này, gió-o đã bỏ xuống
http://fr.blog.360.yahoo.com/blog-q6eFuLw_fLMongP2C6DYdD2SnrzgRzFPJx4-?cq=1&p=2

Tuy nhiên vì tính chất vụ việc, sau đó bạn người biên tập trang Gio-o có mời mình đi du lịch Trung Quốc Nhật bản với 300 USD. Lời mời có tính chất hết sức thiếu tôn trọng và điên. Lại còn kêu mình phải bí mật.Mình thấy con số này có vẻ liên quan tới Thăng Long và bạn Giang THu tài trợ máy tính một dạo. Chuyện cũng qua cả tuần rồi, gửi bài này sau đó tới bà Lê thị Huệ gio-o với đề nghị mình ko đi du lịch mà dùng số tiền đó vào SG gặp Bùi Chí Vinh với Lý Đợi hỏi ra lẽ xem ra sao. Bà Huệ từ chối hết sức điên và trả lời bạn về chuyện làm thế nào để chi 300usd có thể đi Trung Quốc. Còn để đi Nhật được chắc bả dẫn mối làm điếm chắc ? Mình định thôi, ko muốn gửi cả talawas lẫn các trang mạng khác, thấy mệt mỏi. NHưng hôm qua tới viện Goethe có nhạc DJ bia biếc thế nào lúc về toàn nghĩ mình lao đầu vào ô tô với tai nạn xe máy. Tự dưng muốn chết hơn bao giờ hết.Nghĩ có lẽ phải khơi lại vụ này và hỏi thử giangthu các bạn TL xem vấn đề ở đâu.






Lời hứa của Đợi Lý.
( phần 2 )

Bài viết này được khởi xướng từ tình huống câu chuyện bài viết của tôi tuần trước trên gió o, trang ảo ngôn có tiêu đề “ Lời Hứa của Lý Đợi về một thời đại mới, giễu nhại hay con rối vu khống hay chân không sự thật” ( viết gửi gió-o ngày 13.10 sau để trên gio-o chừng hơn 10 ngày sau đó đã bỏ xuống)

Câu chuyện như sau. Tôi đại diện cho một nhà báo( tập sự, chưa chính thức ) chính thống trong nước( báo Thời Đại) gần đây có lời mời cộng tác với anh Lý Đợi ( nhà báo tự do, nhà thơ trên mạng người mà báo giới chính thống trong nước không ưa, cho là thành phần quá khích, nhạy cảm, phản động v.vv.. ) . Mặc dù có rất nhiều khó khăn trong việc tạo cơ hội cho anh Lý Đợi thể hiện một cách chính thống trong nước thì sẽ có rất nhiều vấn đề rắc rối tôi vẫn tin tưởng ở anh. Tuy nhiên, trả lại cho hành động đó thì tôi cho rằng anh Lý Đợi copy một bài của một tác giả khác gửi cho tôi. Bài viết này là một bài phỏng vấn nhỏ nhà thơ Bùi Chí Vinh. Sau khi nhận được bài viết đã được lên khuôn sắp in trên báo Thời Đại, tôi tra trên mạng tôi phát hiện ra là bài viết đó đã đăng trên báo Thể Thao Ngày Nay TP HCM từ năm ngoái có đưa lại trên trang thotre.org. Tôi email lại cho anh Đợi thông báo sự việc một cách hết sức giận dữ và thất vọng về những tuyên bố về thái độ và tuyên ngôn trên mạng của anh ta. Sau đó anh Đợi email lại cho tôi( thư viết chung gửi cùng cho cả ông Bùi Chí Vinh), cũng khá tức giận (chuyện tôi không có quyền nhận định về điều này, rồi đe doạ liên thiên sang chuyện tôi có làm việc lâu dài ở báo Thời Đại hay không ) cùng đó anh Lý Đợi giải thích, lỗi không phải ở anh mà ở người được phỏng vấn trong bài viết đó, nhà thơ Bùi Chí Vinh đã khuất tất sau khi anh Đợi viết song bài viết đó từ năm ngoái, thì gửi luôn cho Ông Bùi Chí Vinh và ông Vinh tự tiện gửi cho báo Thể Thao Ngày Nay mà không thông báo cho anh Đợi biết. Tôi email lại xin lỗi anh Đợi vì hiểu lầm và xin địa chỉ, điện thoại của ông Bùi chí Vinh để xác nhận thông tin và nhấn mạnh” Tuy nhiên cả 2 trường hợp này xảy ra thì việc tìm cách chứng minh cho người khác tin vào mình hoặc ngược lại mình tin vào kẻ khác cho một điều thật/nghiêm túc nào đó đều quan trọng “.

Cùng lúc đó trong ngày 13.10, buổi trưa sau khi nhận được email của anh Lý Đợi gửi chung cho tôi và ông Bùi Chí Vinh, tôi đã hỏi qua một số bạn bè điện thoại của ông Vinh và hỏi nguyên cớ. Qua số điện thoại cầm tay, ông Vinh xác nhận là không hề nhận/cầm phỏng vấn nào của Lý Đợi về ông rồi gửi sang báo khác. Bài viết đăng trên báo Thể Thao ngày nay từ tháng 10/05 là một người khác viết, không phải anh Đợi. Sau cuộc trò chuyện này, tôi kiểm tra thư thì nhận được email của anh Lý Đợi từ chối cấp địa chỉ, điện thoại của ông Vinh, nói rằng ông Bùi Chí Vinh đang bị bệnh, không làm phiền ông. Từ tình huống này tôi thấy sự mâu thuẫn về thái độ rất rõ trong 2 email trong cùng một ngày của anh Lý Đợi về sự việc. Nếu lá thư thứ nhất anh tỏ ra hết sức tức giận và hùng hổ về câu kết luận có thể ghi ngờ sai của tôi dành cho anh ta thì lá thư thứ 2 anh ta hoàn toàn không hề tìm cách chứng minh đến cùng sự đúng của anh ta. Tôi gọi điện xin phép ông Vinh đăng nội dung câu chuyện này lên báo.

Tuy nhiên, tôi không gọi điện nói trước với anh Lý Đợi về việc gửi bài viết về câu chuyện này lên gio-o và cuộc nói chuyện với tôi và ông Bùi Chí Vinh tôi không ghi âm. Tuy nhiên để xác minh sự việc này tôi nghĩ không khó và không nhất thiết, sự việc chỉ cần suy nghĩ lozic một chút là chân tướng hiện ra đã quá rõ ràng.

Tuy nhiên cần phải hiểu hành xử “lưu manh” này của anh Lý Đợi trong lý giải xa hơn.

Tôi cho rằng, sự việc này là một minh chứng tiêu biểu cho biểu hiện bên ngoài dễ quan sát thấy về mối liên hệ mỏng mảnh không phân biệt của vấn đề văn nghệ trong nước và vấn đề của văn giới mạng hải ngoại bên ngoài nước. Đó là hiện tượng cá nhân văn sỹ chính thống đã có tên tuổi, công tác trong nội ngành hội nhà văn nhà xuất bản trong nước gửi bài vô tội vạ lên báo mạng hải ngoại ( có thể nhìn thấy rất rõ ràng như Lại Nguyên Ân, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Trí Hoan, Vương Trí Nhàn, Phạm Xuân Nguyên vvv). Còn văn sỹ hải ngoại thì ít hơn và bớt công khai hơn, lén lút hoặc thập thò trên báo giấy, nxb hội nhà văn trong nước. Ví dụ Cổ Ngư, với tập sách “đêm nghi ngại” nxb . ..giới thiệu trên tuoitre. Thường Quán, Lê thị Thấm Vân tạp chí Thơ hội nhà văn Việt nam số 2 . 2006 vvv.

Như vậy là ranh giới nam bắc, bên trong bên ngoài của văn nghệ sỹ trong nước và hải ngoại đang xích lại gần nhau với sự xuất hiện của mạng internet. Đây là điều đáng mừng, cho những vấn đề, những vết thương của lịch sử và quá khứ của dân tộc được xem lại, kê đơn thuốc và tìm cách chữa bệnh để cơ thể dân tộc được phát triển lành mạnh.
Tuy nhiên ở đây, ranh giới mà trước kia( bắt đầu từ thời kỳ trước năm 1975 và sau này trước thời kỳ mở cửa những năm 1990) của hải ngoại và trong nước tưởng như cách biệt vời vợi nay được nối sát lại. Điểm này chứa đựng vô cùng những vấn đề nhạy cảm trầm trọng, quyết định tương lai vận mệnh của đất nước trong con đường” tiến kịp anh em bè bạn năm châu bốn bể”


Mối liên hệ của cái đường biên và cái ở giữa bị xoá nhoà, không có sự phân biệt này dẫn đến những đấu tranh và hành động của đám đông văn nghệ sỹ cả trong và ngoài hướng tới nhau lệch pha và đôi khi tạo thêm mâu thuẫn rối rắm nhằng nhịt đường ranh giới trong ngoài tưởng như mờ nhạt nhưng thực ra có thể lại ngày càng hằn sâu. Nếu cùng chiều, ví dụ bên trong hội nhà văn có người ủng hộ đường biên, đường biên talawas, gio-o có người ủng hộ hội nhà văn chẳng hạn thì sự lệch pha này đôi khi hiệu quả lại mang tính chất tiêu diệt, làm hại nhau, làm rối thêm, cách xa thêm. Ví như người của hội nhà văn ủng hộ talawas, gio-o thì bị khai trừ kiểm điểm chẳng hạn, còn có vị việt kiều yêu nước nào công khai ủng hộ nhà văn trên đó thì bị cộng đồng các vị việt kiều tảy chay chẳng hạn. Nếu đấu tranh hành động của đám đông này trái chiều, ví dụ bên trong báo hội nhà văn chửi các bạn Việt kiều phản động, các bạn Việt kiều văn sỹ hải ngoại chửi các bạn ngu dốt, kém hiểu biết vvv. Tác động hiệu quả của hành vi này, tất nhiên đôi khi có tác động ngược làm cả 2 bên hiểu nhau hơn, trở lên“thân” nhau hơn bằng việc ý thức được sự tình.

Tôi cho rằng việc trong nước, cá nhân những văn nghệ sỹ hàng đầu, cấp tiến vượt ra ngoài khuôn khổ bí bách của các hội đoàn, báo chí trong nước tìm điểm tựa trại cộng đồng văn nghệ sỹ hải ngoại trên mạng là một thực tế. Thực tế này, khiến cho hành động của họ đấu tranh cho một không gian văn nghệ thoáng đãng hơn, một bầu không khí xã hội minh bạch hơn, dân chủ hơn trở nên hết sức bị động, yếu ớt, nhỏ lẻ vụ vặt và thiếu sinh khí. Họ nghiêm túc một cách bất thình lình và đầy bất ổn tại Hội nghị phê bình lý luận đầu tháng 10 vừa rồi tại Hải Phòng, chấm hết ở đấy. Tất nhiên với cách thức như vậy, với những bộn bề những vấn đề nhạy cảm tràn lan trầm trọng bây giờ trong xã hội( có thể tham khảo một số ví dụ tiêu biểu trên báo chí, vụ quan ăn 33 lô đất trị giá hàng tỉ bạc tại Hải Phòng toà án xử phạt 50 nghìn báo tuổi trẻ, vụ gian lận thi cử ngay trong văn phòng bộ Giáo Dục báo Lao Động, vụ tiền thật/ tiền hư hỏng Thống Đốc ngân hàng Quốc gia ..). Với bối cảnh xã hội này này thì hành vi phản kháng yêú ớt của họ trên những trang báo mạng tường lửa hoặc thì thào tại café 5 ngàn Hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch, hoặc giữa bàn nhậu 1 vài trăm ngàn ở đâu đó Hà nội Sài Gòn trở nên hết sức tâm thần và nực cười. Minh chứng cho việc chẳng có hành động gì cả mà dành thời gian cãi vã dằn vặt tủn mủn giải thưởng này nọ với nhau. Họ co rúm người lại cho một thực tế họ phải đối điện, chứng kiến cho một bối cảnh xã hội nhức nhối mà họ đau đớn vì sự “hiểu” và” biết” của họ hơn là cần phải làm cụ thể điều gì. Như vậy xã hội, nhân dân dành cho sự “ ngu xi hưởng thái bình “ thì lại phải chịu đựng và bao bọc, gánh cái sự rúm ró tâm thần cho họ hơn là điều ngược lại, chức năng và nhiệm vụ của họ phải làm.

Cá nhân anh em văn nghệ sỹ trong nước không có thể tập hợp nhau lại cho một niềm tin về mình, và chứng hành động của mình là đúng đắn để có thể làm một điều gì đó cho đất nước hơn là việc “kêu gào ngoài rìa“,”vạch mặt ăn vạ ngoài rìa”. Có thể tham khảo tốt ở câu chuyện này trong câu chuyện của anh Lý Đợi. Việc bức bối xã hội, tất nhiên ở thời đại nào, đất nước nào, thời gian nào cũng là việc của văn nghệ sỹ/ đám đông văn nghệ sỹ, mà không chỉ ở Việt Nam bây giờ với cái gọi đích danh “ đất nước Xã hội chủ nghĩa, đất nước cộng sản”. Vấn đề là chính hành vi từ rất nhỏ, chi tiết tới những hành vi lớn hơn của cá nhân những người nhân danh văn nghệ sỹ đó phải là một minh chứng cho sự nhân danh của họ. Đó mới là sự thuyết phục chân xác nhất, cho niềm tin nơi họ và sau đó đồng nghiệp của họ có thể cùng tập trung đấu tranh điều gì đó là chân lý lẽ phải khi đối diện với kẻ khác, xã hội. Nếu không sự nhân danh và hô hào của họ chỉ là con rối nhại lại mang tính chất tâm thần cho những thế lực đứng sau họ giật giây. Tất nhiên, điều này không bao giờ đem lại thành công, mặc dù lời nhân danh của họ là hết sức hay ho.

Trở lại câu chuyện của anh Lý Đợi. Sau khi gio-o cho đăng bài viết của tôi trên trang ảo ngôn. Anh Lý Đợi ngày 27.10 có email gửi cho tôi, chị Lê Thị Huệ một lá thư đầy tính chất lưu manh nặc danh. Tại đây, anh Lý Đợi sáng tác thêm rất nhiều công việc tốt đẹp mà anh đã giúp tôi tại SG và đặt câu hỏi tại sao tôi không công khai, thêm một số chuyện cá nhân( mua bán dâm ??) thú vị khác nữa của tôi mà anh biết ( tôi đoán qua lời đồn thổi tại hẻm 47 Phạm ngọc Thạch, Tp HCM ) tại sao tôi cũng không công khai luôn ( cho vui ??). Anh băn khoăn là câu chuyện này của anh không hề trầm trọng, ảnh hưởng gì đến tôi và mang tính chất cá nhân không mang tính đại chúng.Anh đề nghi trong bài viết đã đăng tôi phải đề nghị gio-o bỏ các phần liên quan đến Bùi chí Vinh nếu không anh sẽ ra Hà nội xử tôi theo “ luật giang hồ “ và Lê thị Huệ, chủ bút gio-o cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cuối thư anh nhắn nhủ là email của anh thì báo THời Đại cũng cần phải biết trong việc “ giao việc” nhân viên. Tôi không hiểu lắm, chẳng lẽ anh Lý Đợi tự nhận mình là hủi (?)khi tôi, nhân viên báo Thời Đại ( kẻ không hủi ) trót dây với hủi ( hỏi han, mời cộng tác ) thì chắc chắn phải là một kẻ hủi ( không minh mẫn khi tin tưởng nhân viên và đồng ý cho nhân viên giao thiệp với hủi ??)
Sất
08-11-06, 13:54
tiếp theo..


Trở lại câu chuyện tôi cho rằng, việc tấn công cá nhân của tôi,Nguyễn Thị Thuý Quỳnh với anh cá nhân anh Lý Đợi thông qua sự việc này là có lý, có ý nghĩa.


Tôi cho rằng, mỗi một cá nhân, khi trưởng thành, ra khỏi ngôi nhà gia đình của mình tới xã hội thì đại diện cho những điều gì đó mang tính xã hội mà không còn là con người cá nhân của người đó như trong gia đình. Ví dụ như tôi, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh ở trong cộng đồng nhóm những nhà tâm lý thì mang hình ảnh hoàn toàn khác so với tôi, Nguyễn thị Thúy Quỳnh trong văn giới trong nước( không ai biết tới, mù mờ, ko rõ là gì ) hội nhà văn báo giấy hoặc Nguyễn thị Thúy Quỳnh trong văn giới trên mạng ( văn giới trên mạng hiện giờ thì tôi khá có tiếng và gây sự chú ý chẳng hạn ). Lý Đợi ( không phải Nguyễn văn Bảy, là tên thật trong giấy khai sinh của Lý Đợi ) trong làng văn báo trong nước chính thống, tên của Lý Đợi được một số người biết đến mơ hồ từ trên mạng, có cái gì đó phản động, nhạy cảm và bị coi thường, né tránh. Tuy nhiên trong cộng đồng hải ngoại, văn giới trên mạng thì Lý Đợi và bút nhóm Mở miệng là một cái tên hết sức nổi tiếng, có uy tín, là những cá nhân người văn nghệ sỹ trẻ ở trong nước cập nhật với những cái mới và dám can đảm xả thân, đấu tranh cho điều này. Tên của Lý Đợi có mặt khá thường xuyên trên các tờ báo mạng Quốc tế(bbc.. ) hoặc hải ngoại và là tuyên ngôn cho nhóm về các loại thứ từ văn chương tới chính trị trong nước. Tất nhiên sau khi bị công an, chính quyền trong nước để ý với những hệ lụy, Lý Đợi cũng có một số thành công nhất định và được ủng hộ của nhiều người . Như vậy, khi tôi mời Lý Đợi cộng tác tại Báo Thời Đại là với tư cách là cá nhân một văn nghệ sỹ từ hệ thống báo chí chính thống trong nước. Hành vi của Lý Đợi như vậy hoàn toàn làm tôi thất vọng. Điều này biểu trưng cho ý nghĩa của những “ tuyên bố ngoài rìa” không thực chất, mang tính nhại lại, không đáng được tôn trọng của anh ta. Đó là câu kết luận của tôi dành cho Lý Đợi và con đường đấu tranh của anh ta, đại diện cho nhóm văn nghệ sỹ đấu tranh ảo( trên mạng ) cho xã hội Việt nam( thực ) hiện giờ. Kết quả cho những đấu tranh của họ, giá phải trả cho cả cuộc đời sự nghiệp và sự sống còn của họ là một danh tiếng sẽ mãi ảo, chân không về sự thực. Vì chính anh ta khi không thể đường chính vì hành xử cá nhân của anh ta chưa đạt đến ngưỡng một người bình thường ( mà là hành xử của một kẻ lưu manh có ý thức và tha hoá ).Như vậy, chưa là một người, mang tính cá nhân cơ bản- ở đây là sự trung thực, sau đó mới một người văn nghệ sỹ chân chính. Với điều này, tôi cho rằng mọi nhân danh của anh ta bên ngoài xã hội ảo hoặc thật thì đều vô giá trị. Nếu ai đó còn tin tưởng và viện vào điều đó thì lý lẽ của họ hoàn toàn chân không.

Giả thiết còn lại dành cho kết luận hết sức tồi tệ của tôi dành cho cá nhân anh Lý Đợi, đại diện như một văn nghệ sỹ trẻ trong nước đấu tranh cho những vấn đề văn chương trên mạng, dành cho xác nhận, sụ thật lời nói của cá nhân ông Bùi chí Vinh mà tôi tin tưởng. Câu hỏi về thực sự câu chuyện của Bùi Chí Vinh và Lý Đợi là gì, ai vu khống cho ai thì tôi thiết nghĩ sự tìm hiểu tới cùng sự thực cũng là một điều nhất thiết.

Do vậy, trước khi gửi bài viết này tới các trang báo mạng, chất vấn hành vi của anh Lý Đợi trong một câu chuyện được giải nghĩa theo lối cách của một nhà tâm lý học hơn là một nhà báo. Tôi sẽ gửi bài viết này cho ông Bùi Chí Vinh và nhờ ông viết một lá thư xác nhận (đầu tiên là có nhận được email của anh Lý Đợi gửi chung cho tôi và ông Bùi Chí Vinh vào ngày 12.10 không, sau đó là xác nhận có chuyện phỏng vấn của Lý Đợi năm 2005 sau đó gửi lại cho ông Vinh và ông gửi sang báo khác mà không báo trước cho anh Lý Đợi hay không ?). Việc này như là một sự đồng thuận cho niềm tin của tôi dành cho sự thật dù bất cứ sự thật nào.Tôi cho rằng, lý giải kèm theo về ý nghĩa của hành vi nghệ thuật mang tính xã hội của người nghệ sỹ, nếu là quan trọng của nó chỉ có thể được xác định bởi nền tảng sự thật chân xác của hành vi cá nhân người phát biểu ra nó. Hành vi viết bài và gửi bài, tôi cho rằng là nền tảng cho cá nhân một người làm báo, làm văn nhất là với Lý Đợi, kẻ chủ trương một sự giễu nhại về điều này- sự tình/vấn nạn copy và save trong báo giới. Sự giễu nhại này được coi là tuyên ngôn của anh trong thế giới nghệ thuật/ văn chương được coi là tiền phong tiếng Việt. Nếu không, sự không phân biệt thật ảo, thật giả, lời nói dối và sự trung thực thì trong thời đại thông tin ngập ngụa và hết sức nhạy cảm này, mọi lời tuyên ngôn từ đó chỉ là quả bong bóng được thổi lên cho những trò lừa bịp nực cười.
NNTQ
Sất
08-11-06, 14:19
1. Gởi nhà thơ Bùi Chí Vinh: Việc gởi lại bài phỏng vấn để người trả lời phỏng vấn [trong trường hợp này là Bùi Chí Vinh] xem lại là Luật; nhưng việc anh tự tiện gởi bài của em cho những báo khác là sai Luật. Nếu anh muốn gởi, thì tại sao khi em gọi điện xác minh thông tin lần cuối cùng trước khi gởi báo Thới Đại, anh không báo cho em biết. Là một phóng viên tự do [free-lance], em phải .

Mà mình băn khoăn nếu như ông Bùi Chí Vinh nói dối bạn Lý Đợi thì ông được lợi lộc gì nhỉ. Trong khi bài viết là bài ca ngợi ông ta có mà đầy ra chả cứ. Mà bạn Đợi nói rất rõ là đã hỏi trước cơ mà.
Nói chung thái độ của bà Huệ mà vậy thì tình hình căng thẳng còn kinh lắm. Mình thấy vô cùng mệt mỏi.
Cadic
08-11-06, 16:45
Đọc bài của Sất vẫn chưa hiểu gì .....sất. Sất cứ ở đó băn khoăn thì đc cái dề. Có thể găp 2 ông đó mà nói chuyện 3 mặt một nhời đc ko? Đẽo cầy thế này lại khổ thôi.
Sất
09-11-06, 13:56
Đọc bài của Sất vẫn chưa hiểu gì .....sất. Sất cứ ở đó băn khoăn thì đc cái dề. Có thể găp 2 ông đó mà nói chuyện 3 mặt một nhời đc ko? Đẽo cầy thế này lại khổ thôi.

Mình đang ở HN. mấy người đó lại ở SG. Mình ko có đủ tiền để vào SG gặp ông Vinh ba mặt một nhời. Mà chuyện cũng chả ảnh hưởng gì đến mình lắm. Chuyện của mấy bạn Hải Ngoại với bạn Lý ĐỢi trong nước ngoài nước các thứ. Nói chung chuyện này làm mình nghĩ con đường của họ nối sợi dây liên kết với báo giới chính thức là hơi bị éo le. Ít nhất là với bạn Sất và ở HN.