Đám ruộng hai bờ ở đầu mông!

xeko
05-11-06, 19:34
Có một ông chồng mới cưới vợ được vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Được năm tháng bà vợ ở nhà đã lâu không được gần chồng nên không chịu được mới sanh lòng bậy bạ, nhưng bà vẫn còn sợ chồng nên mới gửi cho ông chồng lá thư với nội dung như sau:

Đám ruộng hai bờ ở đầu mông
Lâu ngày không cấy, vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ, có được không?

Ông chồng đọc xong hiểu ý, vừa tức, vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:

Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy, vẫn để không
Mùa này không cấy, chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ, chết với ông.

Đọc thư xong, bà vợ nóng lòng quá nên gửi tiếp:

Ruộng để lâu ngày cỏ bỏ không
Hạ đi thu đến, sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy dãy chẳng tính công.

Ông chồng hối đáp:

Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ đội um tùm, nước mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không?

Bà vợ:

Ruộng vẫn nơi này, quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó, chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch, khỏi tốn công.

Chồng tức quá tiếp:

Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cỏ chơi ngông
Khi nào ông rảnh, ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm chờ trông.

Bà vợ chịu không nổi, gửi tiếp:

Ông à, cỏ dại lên quá mông
Dân cày quên mình cứ ở không
Thôi tôi làm phước, cho họ cấy
Ông về thu hoạch, thế là xong.

Ông chồng càng tức giận hơn:

Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vun cỏ, phải được không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông về nhổ sạch, thế là xong.

Bà tiếp:

Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không
Ruộng đang thiếu nước lại khô cạn
Ông về tưới hộ, tôi trả công.

Chồng thấy thế liền gửi lại:

Ờ thì bà ráng mà kìm lòng
Bà mà léng phéng, chết với ông
Ông về, ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong.

Hôm sau, chồng nhận được thư vợ như sau:

"Luật mới ban hành ông biết không?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
Nắng sớm
06-11-06, 08:27
Chồng Xeko là Nhà Phát đến bác sĩ Mecado và phàn nàn rằng kể từ 7 tháng nay anh ta không quan hệ với Xeko. Bác sĩ bảo Nhà phát nên bảo Xeko đến gặp ông ta.


Vừa vào đến cửa, Xeko đã nhanh nhảu:'' Anh biết không, chuyện là thế này này: Kể từ 7 tháng nay em hôm nào cũng phải đi Taxi đến chỗ làm sớm. Khi em đi thì em chẳng có tiền, tài xế Taxi luôn hỏi em là có muốn xuống xe hay là..., em có thể quyết định chuyện đó hoặc là...

Em cũng hay đến cơ quan muộn nữa chứ, và sếp của em cũng hay hỏi, là anh ta nên điền vào danh sách là em hay đi muộn hay là...., em lại phải quyết định chuyện đó hoặc là...

Khi làm xong, về nhà thì lại phải đi nhờ anh tài xế, anh ấy lại muốn và chuyện đó lại đến. Vì thế cứ về đến nhà là em mệt phờ ra, còn hứng thú gì nữa đâu để lại làm chuyện đó với chồng em...'''

Bác Sĩ Mecado cân nhắc 1 giây sau và hỏi: '' Liệu rằng anh có nên nói với chồng em y nguyên như thế, hay là..... ?''


Hị hị hị

( Nguồn : http://lustich.de/lustich/witze-witzetexte-x18-2361.html)
NNH
06-11-06, 12:20
Uôn-feo-sơn có cô vợ cả là Xeko và cô vợ bé là PhươngN. Uôn hơi yếu sinh lý nên việc "campuchia" ra cho 2 cô luôn là vấn đề trong gia đình họ. Một buổi tối như thường lệ, Uôn đang nằm với Xeko ở phòng trong, PhươnngN phải nằm một mình ở phòng ngoài, bức xúc đọc thơ vọng vào:

Đêm khuya sóng lặng nước yên
Lái kia có muốn ghé thuyền sang chơi?

- Uôn cũng muốn sang với vợ hai, trẻ tuổi hăng máu bèn đáp:

Muốn sang bên ấy cho vui
Mắc đồn lính gác khó xuôi được đò

- Xeko, chân vẫn gác chặt lên Uôn bèn cất giọng:

Sông kia ai cấm mà lo
Muốn sang thì nộp thuế đò rồi sang

- PhươngN nghe thấy cất giọng bất mãn:

Chẳng buôn chẳng bán thì thôi
Qua đồn hết vốn còn gì mà buôn?
Nắng sớm
06-11-06, 20:29
Nhóm bạn gồm Nhà Phát, Noshna, NNH, Mecado đang ngồi cùng nhau trong phòng tắm hơi, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo.

NNH ra nhấc máy điện thoại và trả lời:

Allo?

Cô gái đầu kia điện thoại: '' Anh yêu, anh đó à? Tiếng động gì đó anh? Anh đang trong phòng tắm hơi ư?''

Àh,.....Ừh,....

'' Anh yêu, em đang đứng ở cửa hàng mỹ hoàn và ở đây có cái nhẫn kim cương mà em hằng mong ước có nó bấy lâu nay. Liệu rằng, liệu rằng, liệu rằng....em có thể mua nó được không anh? Nó thật sự giá trị. Nó cũng không đắt hơn 30.000 USD nhiều đâu anh''

''Thế bao nhiêu?''

'' À, 45 000 USD anh yêu ạ''

'' Ok, được thôi. Ngoại lệ đó nhé em. Nhưng mà đừng trả đắt hơn 45.000 USD em nhé! Ok chứ?''

'' Ôi, anh thật tuyệt vời. À mà anh yêu ơi, em còn một yêu cầu nho nhỏ nữa. Em vừa đi ngang qua cửa hàng BMW. Ở đây họ đang giảm giá cái Ô tô mong ước của em.... Chính xác cả về màu sắc lẫn hình dạng. Giá của nó hạ xuống chỉ còn 120.000 USD thôi anh yêu ạ. Liệu là, liệu là ...em có thể mua nó cho em được không anh yêu của em, đi mà....? ''

'' Ok, được thôi em yêu! Nhưng mà em thử bằng cả xem giá của nó có giảm xuống được 115 000 USD không em nhé!''

Trong cái khoảng khoảnh khắc này cô nàng kia chợt nhận ra rằng hôm nay cô ta gặp may. Và cô nàng vòi vĩnh thêm.

'' Anh yêu à, anh biết rồi đấy. Lúc nào em cũng muốn mẹ em cùng sống với chúng mình. Em cũng biết là anh cũng không muốn điều đó, nhưng mà liệu là chúng mình có thể thử thêm một lần nữa, cho mẹ em thử sống với chúng mình 3 tháng xem sao anh. Nếu nó không ổn thì anh có thể từ chối được mà. Anh nghĩ sao về điều đó anh yêu? ''

'' Ờ, thôi được rồi em yêu. Chúng mình thử vậy. Nhưng mà nếu mà không được thì...''

'' Em ngàn lần cảm ơn anh, anh yêu của em. Em yêu anh, ngàn lần yêu anh...!!! Em rất vui khi tối nay gặp lại anh yêu..''

'' Anh cũng thế, em yêu. Hẹn em tối nay nhé''


NNH cúp máy và nhìn quanh, rồi hỏi:

'' Có ai biết cái điện thoại này là của ai không?''