Mùa hè Berlin.

HTN
06-07-05, 21:47
Có người bạn hôm nọ bảo mình không biết viết tản văn, nghĩ cũng hơi tủi, mặc dù hôm đó có nói cứng là tản văn ca leng keng em x thèm viết, nên hôm nay rỗi rãi mình không chửi nhau nữa mà làm một topic viết về mùa hè đáng nhớ.

Trong mỗi câu chuyện, người ta vẫn bảo khó khăn nhất là câu mở đầu, sau đó khi bạn đã chìm vào trong câu chuyện ấy, sống cùng các nhân vật thì mọi điều bạn viết ra đều dễ dàng và tự nhiên như hơi thở vậy. Và câu mở đầu cho câu chuyện của tôi là của một người bạn thân được về nhà dịp hè. Tôi hỏi anh về có vui không, anh nói vui lắm, anh đi bêu nắng suốt. Và thế là tôi chìm vào trong câu chuyện một mùa hè bêu nắng cách đây chừng hai năm nhưng với tôi dường như đã lâu lắm rồi.

1. Ngôi nhà mùa hè.
Nếu bạn sinh ra là con một, hay ở nhà một mình với ông ngoại thì bạn chắc chắn hiểu được định nghĩa thế nào là mùa hè. Mùa hè có nghĩa là bóng râm, cái man mát u u của quạt điện và nhìn ánh nắng nhảy nhót chiếu qua mành. Tất cả những đứa trẻ khác có thể chạy đi chơi nhảy dây, đi bơi, chơi đồ, nhưng cả thời niên thiếu hay đúng hơn là đến tận năm tôi rời khỏi gia đình năm mười tám tuổi chưa bao giờ tôi có một mùa hè bêu nắng. Và cuối cùng tôi cũng có một mùa hè bêu nắng của mình vào đúng năm đầu tiên rời khỏi nhà và có lẽ đó vừa là mùa hè đẹp nhất và duy nhất của tôi.

Mùa hè năm ấy vì một lý do hết sức chính đáng là do cả tôi và Hằng đều là hai học sinh học giỏi nhất trường học tiếng nên đều thực hiện xong khóa học tiếng trước nửa năm nên chúng tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Trường học tiếng này do bác của Hằng-đồng thời là bạn của bố tôi tìm và đưa hai đứa vào đây học. Học sinh học ở đây buộc phải sống trong một gia đình người Đức bố mẹ nuôi, nên trong suốt nửa năm học tiếng ban đầu cũng chẳng mấy khác khi rời khỏi nhà. Vấn đề nảy sinh khi hiệu trưởng không chịu trả lại số tiền nửa năm mà bố mẹ tôi và Hằng đã thanh toán trước vì trong hợp đồng không có điều khoản cụ thể khi học vượt cấp thì làm thế nào. Vậy là tôi khai mào, xui Hằng cùng thuê luật sư kiện thầy hiệu trưởng và tiếp theo là hàng chuỗi các sự kiện đã làm nên một mùa hè đáng nhớ nhất đời tôi.

Thuê luật sư kiện hiệu trưởng có nghĩa chúng tôi đã từ mặt bố mẹ nuôi, phải chuyển sang một nhà mới ở chung với nhau, quản lý nhau, tập tành làm người lớn, chiến đấu và lo sợ. Căn hộ này là của một sinh viên đứng ra thuê và sau đó chia ra, cho thuê lại. Khu vực này như một dạng xóm liều Thanh Nhàn dành cho sinh viên nghèo, cave, người thất nghiệp, trộm cắp... Nó khá trung tâm, gần các trường đại học nhưng rất bẩn, và không được an toàn theo đánh giá của người dân, nhà ở đây hầu hết là căn hộ chứ không phải là nhà riêng, có vườn như nhà cũ. Có lẽ vì quá lâng lâng, say mê vì tự dọ mới tìm được và tự hào về sự trưởng thành của bản thân mình, tôi và Hằng đã thuê căn hộ này vì giá rẻ, nó chưa bằng một nửa tiền nhà cũ của chúng tôi. Xung quanh nhà chúng tôi có rất nhiều quán ăn, quán rượu... tiếng người cười nói, ăn uống ngay vỉa hè, đi lại nhộn nhịp, ánh nến lập lòe suốt đêm. Tôi và Hằng thậm chí còn bắt bạn được với anh chủ cửa tiệm hàng xóm để mượn bàn ghế rồi tổ chức party mời bạn bè đến chơi ăn mừng nhà mới. Cái nhà bé tí trong ngày hôm đó theo trí nhớ của tôi đã chứa đến hơn ba chục người. Tôi và Hằng đi chợ, chuẩn bị, làm salad, món nguội để tiếp đãi các bạn, tôi không hiểu Hằng có cảm giác như thế nào, nhưng tôi chắc không thể quên được hình ảnh hai cô gái mặt tràn đầy tự hào ngồi giữa một bàn tiệc hàng chục người, không ngớt lời khen ngợi, hay khi chúng tôi đưa các bạn giới thiệu căn nhà của mình. Một căn nhà của riêng chúng tôi, và thuê với giá rẻ bất ngờ. Trước đây chưa bao giờ có ai làm được điều ấy!

Dĩ nhiên, sống một mình tức là bạn được phép muốn làm gì thì làm, đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Chúng tôi, hai đứa nhà quê được dịp lên tỉnh, vung vít mua đủ thứ trên đời về để tập nấu nướng, Hằng rất thích ăn bánh ngọt, còn tôi thì thích làm. Thậm chí chúng tôi còn mua một cuốn sách dạy làm bánh. Trung thực mà nói, bánh của tôi làm ngon, đẹp và ăn được chiếm đến quá bảy mươi phần trăm. Chưa có lần nào phải vứt đi tất cả, nhưng cũng có vài lần tôi phải ngồi cạnh bắt Hằng hoặc đứa bạn gái sinh viên cùng nhà ăn. Lý do thì phải kể đến ti tỉ, lần thì tôi quên không tra chất làm đông là gì nên thiếu, lần thì tôi liều lĩnh cho rằng cái nọ cái kia là không cần, lần thì không biết tại sao... Riêng tôi thì hầu như không bao giờ ăn, không phải vì tôi sợ mà vì tôi không ăn uống được sau khi nấu. Nhưng trong suốt thời gian sống với Hằng tôi yêu nhất nó về khả năng ăn mọi thứ miễn có người bên cạnh kể chuyện cho nghe, thậm chí Hằng không tiếc lời ca ngợi và đi kể cho cả người khác nghe về tài khéo tay của tôi. Ngày nào chúng tôi cũng nướng bánh, có những hôm đã chín giờ tối, được lệnh của tôi Hằng hăm hở chạy mua thêm cái này cái kia về để làm. Đến khi về như một phép màu, nó vừa sờ sợ vừa khoe với tôi được nghe bài Trống Vắng chiều nay từ một nhà người Việt Nam nó mua hàng. Khu vực này là khu ổ chuột của Berlin, người Việt Nam thường hay bị gọi là loại thú làm việc (làm bảy ngày trong tuần, bốn tuần trong tháng, mười hai tháng trong năm) họ sống ở đây rất đông. Làm đủ nghề từ bán thuốc lá lậu, ăn cắp... Và luôn nhớ lời bố mẹ dặn, chúng tôi không bao giờ được tiếp chuyện, nói tiếng Việt hay gặp gỡ những người này. Và tất nhiên đóng vai người quản lý nó thay bố mẹ (chúng tôi thực ra quản lý lẫn nhau) tôi hỏi han và dặn dò nó không được nói tiếng Việt với họ.

Nhưng không nói tiếng Việt không có nghĩa là thóat khỏi những phiền phức. Bến tàu nhà chúng tôi có một anh thanh niên chuyên bán thuốc lá lậu hay đứng ở ga một gia đình bán hoa. Bán hoa thì không phạm pháp, nhưng bán thuốc lá lậu thì quả thực có nhiều chuyện phải bàn. Có lần tôi và Hằng đang đứng thanh toán trong siêu thị gần ga thấy anh thanh niên kia chạy vụt vào, đuổi theo là hai cảnh sát ngầm. Tất nhiên cuối cùng anh thanh niên cũng bị bắt trong tiếng reo hò của dân Đức, tôi thì giả tảng quay đi, nhưng tôi liếc mắt thấy cái Hằng mặt cúi gằm và người đàn bà làm ở quầy thanh toán đang nhìn chăm chăm đầy thách thức vào mặt nó. Lúc ấy tôi chỉ ước gì mình tát được vào mặt mụ ta một cái. Tôi không làm, chỉ thanh toán rồi đi. Trò chơi không nhìn nhận đồng hương của tôi lên đến đỉnh điểm vào một lần, anh thanh niên (vẫn anh đó) bị công an đuổi chạy và xô vào chính người tôi khi đang đi trên đường. Tôi bị ngã, người cảnh sát đuổi theo bị ngã, còn anh ta chạy thóat và dĩ nhiên lúc ấy, bất kỳ ai tóc đen, bị ngã cùng cảnh sát, đứa ấy là đứa bán thuốc lá lậu, đứa ấy ăn cắp... Cả đường ra đỡ anh cảnh sát kia và nhìn vào tôi, xì xào. Đến lúc ấy tôi mới thực sự thấm thía, bạn không chỉ nhận những gì bạn làm mà còn nhận cả những gì bạn mang trên người điển hình là màu tóc và làn da.

Căn nhà của chúng tôi không có vô tuyến mà chỉ có một cái đài, cả nhà đều bật đèn vàng và rất tù mù. Chúng tôi bật đài cả ngày, đến mức thuộc cả chương trình phát sóng. Khi ấy thủ tướng Đức phải dời chuyến nghỉ hè từ Ý về Hanover vì vấn đề chính trị giữa hai nước, cả ngày tôi và Hằng lẩm bẩm không biết chán theo bài hát „Zu Hause ist schön“ Chỉ có một câu ấy, cứ ngồi trên bàn ăn, hai chân đung đưa và hát mãi. Có nhiều lúc, tôi và Hằng không ngủ mà ngồi cạnh nhau nhìn qua mành cửa sổ, ngắm xe cộ, người đi lại. Thời gian ấy rất căng thẳng, chúng tôi chờ kết quả vào trường đại học, và kết quả việc kiện thầy giáo hiệu trưởng. Tôi và Hằng thường xuyên thay nhau buồn nôn khi ăn, khi nghe bước chân người, hay tình cờ một đứa nào đó nhắc đến thầy hiệu trưởng, nhắc đến điểm thi... Đến nỗi sau đó chúng tôi phải ra một luật lệ trong nhà là chỉ được nhắc, bàn tính chuyện ấy vào một giờ nhất định trong ngày. Hoặc có đêm chúng tôi để đồng hồ reo vào lúc ba giờ sáng, thực ra giờ đó rất vắng vì người đi chơi vừa vãn, tôi và Hằng đi lục thùng rác hoặc hai đứa đi dạo loanh quanh phố-nhà chúng tôi. Tôi chả hiểu vì sao tôi và Hằng nảy ra cái trò kỳ quái đấy, có lẽ cái không khí tự do tràn ngập căn nhà, cái muốn làm gì thì làm luôn có đứa sẵn sàng ủng hộ làm cả hai chúng tôi phát điên. Tôi và Hằng bới tung thùng rác (ở Đức chia ra thành các thùng đựng sách báo, thùng đựng đồ có nguồn gốc sinh học, chai lọ riêng... tôi và Hằng chỉ lục thùng rác đựng giấy) rồi bàn tán, đọc lướt qua những sách báo giấy tờ người ta bỏ đi, nhận xét, và có khi lê la ở đó hàng tiếng đồng hồ rồi mới vào nhà ngủ. Chẳng hiểu sao, nhưng riêng tôi thì cảm thấy thú vui đi bới rác ấy rất tao nhã và trí thức, ngó nghiêng, nhận xét, quan tâm đến đời sống văn hóa của các bạn cùng khu nhà vô cùng. Tôi và Hằng tự trao cho mình cái trách nhiệm ấy, mà cho đến giờ tôi vẫn chẳng hề xấu hổ trong khi đời sống văn hóa của tôi là cái thẻ thư viện to nhất nước Đức lúc nào cũng chỉ dùng đề mượn sách về rồi đem trả. Soi mói có cái vui của nó, tôi nghĩ vậy!
HTN
06-07-05, 21:49
2. Cái váy da cam.

Sau đó một thời gian, Hằng bị thủy đậu và phải ở nhà cả ngày. Nó không ốm nặng mà chỉ phải ở nhà để tránh gió đến hơn hơn một tháng, tôi nhớ vậy. Thế là trong suốt thời gian đó tôi lang thang khắp Berlin với đứa bạn gái con chủ nhà cũ. Đứa con gái này hơn tôi hai tuổi, tên Cathy và vừa bị người yêu đá. Phải nói rõ vậy, để các bạn hiểu được vị trí của tôi khi đi chơi cùng Cathy, nó rất tự ti, uất ức nên thường lải nhải với tôi hàng tỉ lần rằng ngực nó bé, người nó xấu... Quả tình thì nó cũng xấu thật, mặc dù thường xuyên an ủi nhưng tôi biết là nó xấu. Cathy học Y nhưng nó thường chơi với bọn phủi và bản thân nó cũng là một đứa phủi đến hơn nửa. Tức là nó để tóc theo kiểu người châu Phi bết bết, hút marijuana, nghe nhạc Raggy, lê la ngoài đường với tỉ thứ bạn và tất nhiên với cương vị người bảo trợ nó, tôi phải đi theo. Và trong thời gian đi chơi cùng Cathy tôi đã khám phá ra nhiều điều mà có lẽ hai điều quan trọng nhất là sự tự tin vào sắc đẹp của mình và niềm tin vào con người.

Ở Berlin vào mùa hè thường xuyên diễn ra những tuần biểu diễn âm nhạc, văn hóa như Techno, Carnaval... rất vui vẻ thu hút giới trẻ gần như ở khắp nước Đức về tham dự. Đặc điểm của những lễ hội này tôi có thể nói ngay là bẩn và nhố nhăng theo cách nhìn của người lớn-bố mẹ tôi chẳng hạn. Người ta hóa trang, thường chỉ mặc áo lót, hoặc áo lưới tức là rất mát mẻ, cởi mở. Hàng nghìn người trai gái, nằm trên đường phố, bãi cỏ, công viên uống rượu bia, chơi nhạc và nghe nhạc, ba hoa tán phét và tôi cùng Cathy tham gia đám hút marijuana ấy. Chúng tôi có đến hàng trăm bạn, chủ yếu là bạn cũ của Cathy, làm nghề hát rong xin tiền, thất nghiệp, họa sĩ, đồng tính... Đủ thứ dớ dẩn, lẩm cẩm mà bình thường đi ngoài đường nếu thấy tôi ngay lập tức tránh xa và không bao giờ tiếp chuyện vậy mà trong suốt thời gian chơi với chúng, được mời uống rượu, hút marijuana, nghe triết lý về cuộc đời, tôi chỉ im lặng và cho rằng chúng là thành phần tinh hoan, ưu tú và tử tế nhất của nước Đức.

Chúng tôi ngồi nghe nhạc, ngó nghiêng các gian hàng bày bán, ăn uống thử gần như mọi thứ. Đỉnh điểm của ngày này là khi tôi và Cathy mua được cho tôi một chiếc váy màu vàng dam cam, chiếc váy này kỳ thực quá đắt so với giá trị của nó đồng thời với túi tiền của tôi. Nhưng trong những ngày tháng nóng bỏng, rượu bia chảy khắp nơi, âm nhạc náo loạn, thì chả có gì khiến người ta phải suy nghĩ. Chiếc váy đối với tôi quả là một điều kỳ diệu, người ta chỉ có một chiếc duy nhất, nhỏ nhất và ôm vừa vào tôi. Và quả thật, chiếc váy này sinh ra để cho tôi, cho một cô gái châu Á. Khi mặc chiếc váy, tôi tin rằng cả Berlin bị bỏ bùa bởi cả tôi và chiếc váy. Người bán hàng khi nhìn thấy tôi thử ra thì giữ ngay lạivà nói „Cô là Sài gòn bé nhỏ“.

Tôi sinh ra ở Hà Nội, nước da cũng vì thế mà khá sáng màu, đồng thời vẻ đẹp rực lửa, khiêu gợi chưa từng bao giờ có trong tôi vì tôi hơi quá mảnh khảnh. Nhưng chiếc váy da cam với những loang vàng đã đốt cháy tất cả để biến tôi thành một cô gái gợi tình bé nhỏ đúng theo lời của người bán hàng lọc lõi kia. Và trong suốt cả tuần lễ đó, tôi chỉ mặc chiếc váy màu da cam, chân đi đôi dép xỏ ngón chạy nhảy, lê la khắp nơi đến tận một hai giờ sáng hoặc thậm chí năm giờ sáng mới mò về đến nhà. Tôi tưởng chừng mọi ánh mắt đều đổ dồn theo bước chân tôi, tiếng huýt sáo, xúyt xoa của các chàng trai đầy yêu thương, khâm phục. Tôi ngồi hàng giờ trên bãi cỏ cùng các bạn của Cathy nghe nhạc, chơi nhạc, vẽ mặt... những chàng trai đi qua, mỉm cười và thậm chí một người đi qua đã xin phép được chụp ảnh tôi với tư thế đang ngồi chân co, chân duỗi đầy hưởng thụ trên bãi cỏ. Tôi không rõ người đàn ông đó đơn giản chỉ đang làm một phóng sự về lễ hội hay ông ta muốn chụp hình tôi, nhưng nó thực sự gây ấn tượng dù sau này nhiều lần tôi được ngồi để người khác chỉ chụp ảnh.

Tôi luôn biết mình có vẻ hơi độc ác khi không quan tâm đến Cathy, tôi nghĩ chắc chắn có lúc nó đã ghen tị khi bạn bè nó hết lời khen tôi đẹp, nhưng không bao giờ nó khiến tôi phiền hay để lộ ra điều đó nên vì thế tôi rất yêu quý nó, cho đến tận bây giờ khi tôi cố tình chả thèm liên lạc với nó nữa. Tôi nhớ có hai chàng trai đến làm quen và xin số điện thoại, mời tôi uống nước nhưng Cathy đã sẵn sàng ngăn chặn còn tôi chỉ mỉm cười. Tôi nghĩ như vậy hợp với mình, mặc dù tôi hoàn toàn có thể trả lời lịch sự hay thậm chí tôi đủ cả tiếng Đức để chửi bằng tiếng lóng, nhưng không hiểu sao tôi thích im lặng, bí hiểm, mỉm cười để cho Cathy thu xếp mọi việc. Và cả tuần đó đã làm hư hay có thể nói khác đi là khẳng định một niềm tin sắt đá vào tôi về vẻ đẹp và nữ tính của mình. Khi còn nhỏ hay khi ở nhà tôi cũng thường được khen xinh, nhưng do bố mẹ hay người lớn khen nên tôi nghĩ đơn giản như khi người ta khen con chó con xinh. Chưa bao giờ tôi ý thức được vẻ đẹp nữ tính, gợi tình ở bản thân mình và tôi biết, đó là điều mọi người phụ nữ đều mơ ước, đẹp và tin rằng mình đẹp vì được yêu.

Sau này, có nhiều người khen tôi xinh, những lần tôi đến nhà một người bạn dự tiệc hoặc được khen trực tiếp, hoặc được rỉ tai kể đầy ghen tị „Bà ý nói, mày nên làm diễn viên điện ảnh vì mày đủ đẹp để thành công cho dù không biết diễn xuất“ Tôi biết mọi điều đều là hơi ngoa ngôn, tôi đủ thông minh và tỉnh táo để biết sắc đẹp của mình ở mức độ nào, nhưng sự tự tin vào sắc đẹp của mình đã khiến tôi tỏa sáng. Cho đến tận bây giờ, hay mãi về sau đi nữa, tôi có lẽ không bao giờ có thể mất niềm tin vào vẻ đẹp của mình, ý thức về giới tính chảy khắp các mạch máu trong cơ thể, vì trong suốt một tuần lễ mùa hè ở Berlin. Chiếc váy màu da cam thỉnh thoảng tôi vẫn mang ra mặc lại vào mùa hè, vẫn có những người xì xào, những ánh mắt nhìn theo, nhưng cái cảm giác lang thang, bẩn thỉu điên dại, mùi marijoana ngai ngái đậm đặc, nóng nực nhớp nháp đầy gợi tình của Berlin không còn nữa. Tiếc rằng tôi đã không có một bức ảnh nào của mùa hè cháy bỏng ấy, nhưng mỗi khi nâng chiếc váy lên mũi hít hà, tôi vẫn cảm thấy mùi marijoana, tiếng nhạc Raggy trong đó. Và nó luôn được treo ở một vị trí trang trọng trong tủ quần áo của tôi mặc dù không mặc nhiều nữa, nó không còn là một cái váy, nó là một pho tượng nhỏ trong một đền thờ.