Lỡ cỡ (chuyện gái muộn chồng)

awayttvn
21-10-06, 14:58
Mấy hôm nay thấy thiếu năng lượng, tự nhủ phải húng lên, thử phá phách các diễn đàn lung tung tí. Được các bạn ném đá, lại có tí tâm máu viết tiếp dồi.

Đêm về, dế kêu ri ri, trăng tròn vành vạnh, gió mơn man quệt hương hoa sữa vào da (hì hì, bịa tuốt, đang ban ngày), ngẫm ra mới thấy mình lỡ cỡ.

Hôm trước ở tôpic “Hacker, bạn tớ”, bạn Thảo mai chê wave tàu ngo ngoe trong nước cứ tha rác tư tưởng hổ lốn rồi bôi bẩn diễn đàn thì dân AnNamese bao giờ mới khá được. Mình cũng thuộc loại giai đanh đá, dùng phong cách giễu nhại hàng nhái Chainít độp lại: Bạn Thảo tưởng sang Da bần là thành phong cách chuyên nghiệp Da bần nít chắc. Cái ADN ĂnNằmmít mặc định trong người bạn rồi, khó rũ bỏ lắm thay. Chi bằng gọi nó là chất rượu quê lúa mới cho sành điệu. Chấp nhận mình lởm cái đã, rừng vàng biển bạc bị tham nhũng hết rồi, chấp nhận chỉ còn hai bàn tay trắng có sức người sỏi đá cũng thành cơm hoặc có thể vẫn thành sỏi đá những cũng cần có nhau thì mới vươn lên được.

Giờ bạn Thảo vào nước rồi lại ra nước, lên tâm tự rất chi là não nùng làm các bẹn cũng sướt mướt theo. Có lẽ, bạn Thảo cũng đang lỡ cỡ giữa đêm trường trung cổ và ánh sáng đô thị. Sáng tối nhập nhằng. Rồi bạn Gấu, bạn Biển, Bạn Phin, bạn nào cũng thấy stress chán mớ đời hoặc năng suất cần tăng cả (chắc hiệu ứng ngất dây chuyền trên cành quất của nữ sinh Vn lười thể dục). Rồi bạn Đan Trường, loay hoay tìm chỗ đứng của mình, một nỗ lực đáng khâm phục của một kẻ đáng khinh bỉ (hehe, anh đùa thôi đấy, đừng cay, bác nhaphat nhá, đàn ông An Nam thì nhận nhục luôn cho rồi thì mới vươn lên được)

Thôi, kể phận đứa khác làm gì, để họ tự đến đây tâm sự những cái lỡ cỡ.

Phận mình còn đang lỡ cỡ đây này:

Lỡ cỡ vì sao?

Vì những cái tính khí dở hơi này:

1. Hay quên.
2. Thích ngẫu nhiên tùy cơ ứng biến (nói thẳng vào mặt thì là thích lười thích ẩu).
3. Thích thử phản ứng.
4. Thích tìm những giải pháp bình đẳng trong ngôn ngữ, thích cải thiện văn hóa cộng đồng dù mình thuộc loại mù chữ và vô văn hóa.
5. Thích cung cấp nghệ thuật miễn phí mà cũng thích cả tiền nữa.

Suy ra, lúc nào mình cũng bị rơi vào trạng thái vừa làm vừa chơi, thường khó chọn cái gì mà hợp sẵn tâm lí dư luận. Đâm ra, bị chị anh em ruồng bỏ, rất chi là cô đơn. Chơi một mình cũng chả vui. Hu hu.
awayttvn
21-10-06, 15:16
Lỡ cỡ ký sự 1: Xưng hô.

Mình so với các bạn 9x thì trẻ mà so với các bạn 7x thì khí hơi già. Tiếng Việt mình ngày xưa có kiểu xưng hô tôi/đồng chí tiện ích trung tính giống i/you hay phết, già trẻ với nhau đều tôi/đồng chí. Tôi xin phép cưới con gái đồng chí. Mỗi tội mới chỉ áp dụng được trong công việc và bị bỏ dần khỏi sinh hoạt vì nghe có vẻ hơi khô khan. Chưa phổ biến được cặp đại từ nhân xưng trung tính nào tương tự.

Xưng hô trung tính sẽ giúp cải thiện dân chủ, nhất là giữa người lạ với nhau, nhất là ở Việt Nam, nơi coi trọng về thứ bậc. Một người hơn tuổi lần đầu gặp được gọi là ông, bà, bác, cô, chị, là đã tự nhiên có uy quyền hơn, được ừ, được nói trống không, được bên kia vâng và thêm chữ ạ, chưa kể là mang ngay tâm lí đứng trên người kia dù có thể lởm hơn cả về tâm lẫn tài. Rồi chuyện họ hàng dây mơ rễ mã, có đứa oắt mình chưa gặp bao giờ, lại còn tảo hôn mù chữ, mình đường đường tiến sỹ Princeton về quê phải vâng vâng dạ dạ với nó vì nó là chú họ mình cũng vô lí lắm chứ.

Tất nhiên, lúc nào đó, thoải mái đi một chút hoặc giả dối khẩu Phật tâm xà đi một chút, với lại mình cũng luyện xưng em với chã trên Thăng Long mãi rồi thì xưng hô kiểu gì cũng ok. Nhưng các bác các bạn (cb2) để ý xem, ngay chuyện xưng hô với người lạ cũng làm nhiều người mất thời gian chọn cách xưng hô. Hoặc vì không muốn xưng dưới và cả không muốn xưng trên (thằng nhỏ ở quê nó tảo hôn mù chữ nhưng nó cũng biết đạo khiêm tốn làm người chứ) nên khó nói chuyện. Kỹ năng nói cũng có phần vì thế mà khó tăng. Nghe Tây nói nhoay nhoáy mà thèm. Nói tốt thì thường triển khai mạch tư duy cũng tốt hơn. Mạch tư duy tốt hơn thì đọc hiểu (cả đứa viết khó hiểu như tớ) tốt hơn.

Bản thân mình hay xưng hô thử lung tung để lúc nào đó viết bài trưng cầu chị anh em khắp nơi tìm và bầu chọn các cặp xưng hô trung tính mới. Tiếp đến là thử ứng dụng các cặp (cả thay thế he, she, they nữa) gây ít cảm giác khó chịu ban đầu nhất.

Nhưng có vẻ kiểu xưng hô của mình khiến khá nhiều bạn dị ứng nên không thèm đọc bài về cải thiện xưng hô của mình nữa. Hu hu.
Nắng sớm
21-10-06, 19:37
Nói chung thì Tây khác, Đông khác và Vn thì càng khác chú uây ạ. Mình không thể vác cái của người ta về mà dùng cho nhà mình được. Như thế nó lỡ cỡ thật và sẽ mang tiếng sấc.

Đặc điểm của văn hóa Đông Tây cũng khác nhau. Trong giao tiếp trực tiếp giữa hai người thì Tây(Trừ mấy nước nói tiếng Anh) nó có đặc điểm là đẩy phía đối thoại lên một bậc bằng các ngôi lịch sự như Quý Ngài, Quỳ Bà... Làm câu chuyện thêm phần lịch thiệp và có hứng hơn. Vì bên nào cũng khiêm tốn và có vẻ rụt rè.

Còn ở ta, khi người ta giao tiếp, ta cũng lịch sự và khiêm tốn chẳng kém bằng cách tự mình hạ thấp mình xuống bằng các từ như Tôi, Tớ, Em, Cháu... Người nghe sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và nhờ đó câu chuyện tiếp diễn có vẻ ok hơn.
Chú uây tuổi thì cũng chưa cao, có giỏi thì trong lần giao tiếp đầu tiên chẳng ai quan tâm chú giỏi cái x gì. Nhưng họ cứ thấy chú khiêm tốn, lễ phép, lịch sự và đúng mực một chút là người ta sẽ nể chú ngay. Sau đó người ta mới quan tâm đến việc chú giỏi cái gì và giỏi như thế nào.

Chứ cứ tự thẩm du, nghĩ mình là giỏi rồi, hơn nó rồi thì cần gì phải xưng hô em, cháu, hay gì gì với nó là cũng không ổn. Vai vế, xưng hô trong xã hội kiểu VN người ta không phân theo trình độ.

Đấy, anh cũng chỉ có thế để nói. Chú cứ tiếp.
awayttvn
21-10-06, 23:49
Chú Wolf nói thế anh không phục.

Đấy, bác Wolf đọc câu đầu có thấy lăn tăn gì không. Ứng xử từ phía mình là một nhẽ, nhưng ứng xử từ phía người luôn muốn đứng trên người khác thì sao? Việt Nam chưa đủ văn minh để ai giao tiếp cũng nhún nhường. Hơn nữa, tiếng Anh có Madam, Sir nâng người ta lên một bậc nhưng lại xưng i chứ không phải hạ thêm mình xuống một bậc là xưng em, cháu với vâng, dạ... Xưng hô trong tiếng Việt không phải ánh trình độ nhưng nó lại tình cờ đem lại cho người giao tiếp quyền lực hoặc hạ người ta xuống.

Thế nên nhiều người chọn dùng ok hoặc trao đổi bằng tiếng Anh cho trung tính. Đọc Số đỏ, có người lấy cách xưng hô moa, toa để giễu bọn ăn kứt Tây, nhưng ở góc nhìn khác, đó là lựa chọn xưng hô bình đẳng giữa những thằng đàn ông kiêu hãnh với nhau.

Lúc xưng hô trong tiếng Việt cũng thường phải đoán tuổi, hỏi tuổi trong khi hỏi tuổi có lúc lại bất lịch sự. Hay thì có hay, nó làm ta phải ứng xử linh hoạt hơn. Nhưng tiếng Việt còn vô số chỗ khác khiến người dùng phải linh hoạt. Bất tiện trong xưng hồ thì nhiều hơn cần thiết.

Bác cũng chưa tính đến trường hợp đứa bằng tuổi cháu mình gọi mình bằng cháu, có thể cả mình và nó đều không thoải mái. Đứa em gái ruột mình lấy anh vợ mình cũng vậy, gọi nhau thế nào cho tiện? Có vô số trường hợp như thế, nhất là khi hôn nhân bây giờ được cởi mở hơn nhiều.

Tôi không định bê you i về mà đề nghị chọn cách dùng ưu việt tương tự. Tiếng Việt ngon nhưng chưa hoàn hảo. Tiếng Anh cũng chưa hoàn hảo, hình như chưa có từ để gọi một người vắng mặt mà chưa biết giới tính, tên tuổi, gọi that person thì không thông dụng lắm. Người Huế có từ "hắn" để chỉ ngôi thứ 3 cho cả nam lẫn nữ cũng rất hay.

Người miền Nam mềm dẻo xưng em/tôi gọi anh chị, xưng con gọi bác dễ như bỡn, nhưng người miền Bắc có cái gì đó cứng nhắc hơn và việc khó xử trong xưng hô cản trở giao tiếp là có thật. Thậm chí, để được việc, nhiều khi người ta nhún mình bằng ngôn ngữ xưng hô mà lòng không thoải mái, như vậy lâu sẽ sinh giả tạo, bức xúc. Có đáng thế không, trong khi, đại từ nhân xưng trung tính có thể giải quyết được việc ấy.

Vấn đề của em là ở chỗ ấy. Xưng em thì đơn giản, kể cả bác kém tuổi em (còn giỏi thì em vẫn giỏi rồi, không cần đứng trên người khác bằng xưng hô). Nhưng em muốn hướng đến một lối xưng hô công bằng, thoải mái hơn. Không chỉ cho mình, mình là cái loại lươn lẹo thế nào cũng ok rồi.

Em trình bày vậy không hề mong được như ý ngay. Chỉ cần nó gây ám ảnh nhỏ trong tâm thức người đọc, lúc nào đó, thấy hợp lí, người ta sẽ trao đổi với nhau, sẽ hướng đến sự nâng cấp. Khi tâm thức đó lan rộng ra, văn hóa sẽ dần được nâng cấp theo khi nhiều người dùng thấy hợp lí chứ không phải bằng đồng hóa bằng quyền lực. Tiếng Việt là tiếng còn trẻ và cần lớn khôn cơ mà.

Vấn đề của em là ở chỗ ấy, không chỉ lỡ cỡ, lăn tăn trong trong văn hóa xưng hô...

Các bác rảnh thì vào "Thơ tớ" ngâm cứu cái bài về Văn hóa tinh thần của em. Em chạy theo tinh thần ấy, nên em lỡ cỡ.

Em nghĩ, khi các bác hiểu nó, các bác sẽ thông cảm hơn với hành vi của những người sáng tạo, sáng tạo bắt đầu từ tâm thức bất toàn với từng hành vi.
awayttvn
28-10-06, 12:48
Lỡ cỡ ký sự 2: Tên, bút danh và nick... 3 asses to kick.

Ngã (thử thay cho “i”) xin kể với tha (thử thay cho “you”) một chuyện.

Hồi trước gio-o muốn đăng bài của ngã, mới hỏi ngã thích lấy bút danh là gì. Ngã mới nói lấy luôn là away như ở ttvn. Làm thế để offline người ta không biết đứa nhặt lá đá bơ ngoài đường là thằng away lỡ cỡ trên mạng, đỡ chửi. Nhưng gio-o khuyên nên lấy bút danh khác. Sau một hồi thảo luận thì gio-o gợi ý lấy tên cúng cơm đơm trứng là hay nhất (chắc cho bay bướm mí lại dễ gúc). Lúc đấy mải việc, quên khuấy cái tính toán sợ chửi, thế là gật đầu bừa, muốn ra sao thì ra.

Đáng đời cái tật hay quên. Thế là sinh ra rất lắm chuyện dở hay.

* Ngoài đời:

Dở: Thường gọi bị gọi là nhà văn, nhà thơ dù cảm thấy xa lạ với những từ đó. Thường bị tóm lấy để đàm đạo, ca ngợi, dậy dỗ chuyện văn chương dù chỉ muốn được truyền kinh nghiệm kiếm nhìu nhìu tiền.

Hay: Cái tên có tí nổi cbn tiếng, đâm ra nhiều người tôn trọng hơn, để tự do chọn việc. Cũng có người nghe người khác gọi ngã là nhà văn, nhà thơ, lập tức biết thằng này dở người rồi, không dây. Thế là ít bị quấy rầy. Lại hay được mặc định “nghệ sỹ thì phải thế mới sáng tạo được” nên thường bị mời mọc, thả lỏng chuyện rượu, thuốc, (chuyện gái gú thì bí mật). Thân tàn ma dại rồi, hu hu.
awayttvn
28-10-06, 12:50
* Trên mạng:

Thường thì nick post tác phẩm ngã cũng lấy để thảo luận, phá hoại, làm bậy luôn (làm nhiều nick thì lại đếch nhớ được password). Ngờ đâu cơ sự như vầy...

Hay: Nhiều người đọc rất tài nhé, không bao giờ thèm biện chứng vấn đề, đối tượng vào từng bối cảnh. Nhiều người thảo luận sắp thua thì rất hay lấy cái nỗi nhục làm thơ của ngã ra hồi mã thương. Làm mình đỏ mặt luống cuống ăn nói lắp bắp tự tay bóp bird. Ví dụ một lần đang tranh cãi về WTO, ngã đang thắng thế thì một ông độp ngay một câu: “Cái bài gì mà ‘Một triệu lần ân và ái không bằng một cái chạm tay của mày’ như kặc. Mày cứ hồng tím thế đe’o đủ tư cách nói chuyện kinh bang tế thế với anh”. Thế đã là may. Có chị còn bảo: “Chị chưa đọc thơ em nhưng em làm thơ thì tập trung làm thơ thôi nhé. Chị thích. Còn nguyên tắc đẽo gái mạng thì để dành các anh làm thợ. Chị thích hơn”. Thế đã là may, còn có em bảo: “Anh xem anh trình bày vấn đề thảo luận rắc rối như thế, anh còn đủ tư cách nhà văn nữa không?”. Nhờ những chuyện như vầy mà ngã vui vẻ hiểu tại sao trình văn hóa của Việt Nam không khá được. Trước đây ngã rất hoang mang vì tại sao Việt Nam rừng vàng biển bạc lại ra nỗi này, ngã cứ tưởng dân mình khổ vì ý Chúa.

Dở: Như tên kí sự. Loạn quá, từ thủa khai thiên lập địa đến giờ, chưa hề gặp bối cảnh nào quái thai như internet. Chả biết ngã là ai nữa.

Làm mình chẳng biết phải bênh mình thế nào. Làm sao bi giờ?
Hai mươi ba
29-10-06, 06:39
Lỡ cỡ ký sự 1: Xưng hô.

Mình so với các bạn 9x thì trẻ mà so với các bạn 7x thì khí hơi già.

Bác giải thích em câu này phát? Em chẳng hiểu.
- Em giả sử bác tầm 8x
7x<8x<9x
Vậy so với 7x thì bác trẻ hơn, so với 9x thì bác già hơn
- Giả sử bác em 6x
6x<7x<9x
Vậy so ra bác già hơn cả 7x lẫn 9x. Trừ khi bác hồi xuân.
- Giả sử bác 10x
7x<9x<10x
Vậy bác trẻ hơn cả 7x lẫn 9x.

Thế hóa ra bác chẳng phải 6x, 8x, hay 10x? Vậy bác bao tuổi ạ?
awayttvn
29-10-06, 16:49
LintinPhin:

- Ở đây người ta nói thật như đùa và nói đùa như thật. Người ta thích hài hước kín hơn là pha trò lộ. Nguỵ biện hóm hỉnh được tha thứ. Và điêu ngoa duyên dáng được tán thưởng.

nguồn: http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=4431
Emily
29-10-06, 22:50
Bội thực away. Từ giờ thấy bạn bốt bài tớ sẽ không vào đọc nữa. Bạn trình bày nhiều quan điểm quá, nhiều khía cạnh quá :D Nhiều vấn đề quá mà đọc vẫn cảm thấy như mình ăn cám lợn mãi trong khi cứ tưởng là được ăn cơm.

Từ nay tớ sẽ ăn cơm.
awayttvn
01-11-06, 06:36
Ký sự 3: Cá nhân và tập thể. Sáng tác và thảo luận.

Vì sự lỡ cỡ trong tính cách, vì vừa viết một mình vừa tham gia diễn đàn nhiều mình, vì vừa sáng tác vừa tham gia thảo luận linh tinh, các nguyên tắc cổ xưa của người viết trong mình bị biến đổi gen. Càng ngày mình càng lỡ cỡ.

Hẳn bác các em đều biết, một xã hội tiến bộ là nhờ những tập thể cập nhật được những sáng tạo của các cá nhân trong chúng. Ở Việt Nam được cho rằng ít người sáng tạo thì cũng tiến bộ dần nhờ các nhà dịch thuật và hàng nhái gia sáng tạo biết tái tạo sáng tạo của các cá nhân thành danh Tây gọi là danh nhân.

Hẳn bác các em văn minh ở đây đều biết, ở Việt Nam ta, cái các bác em đều biết ở trên được rất ít người biết. Tập thể vẫn luôn được tôn vinh là khối sáng tạo khổng lồ và là bánh xe lịch sử cán hết bọn châu chấu cá nhân.

Và cá nhân nào thấy vinh dự đứng trong những tập thể như thế tất sẽ cậy mình tinh hoa và tất sẽ rất lười học, vì mình là chuẩn cbn mực rùi, chỉ đứa khác phải học mình thui. Bằng chứng của sự lười học này là đọc mấy câu đơn giản vừa rồi của em chưa chắc đã hiểu đâu.
awayttvn
01-11-06, 06:37
Em không hiểu em có là cá nhân sáng tạo không, em chỉ có ý thức tránh nhân danh tập thể (cái toàn nhân danh tài năng của những cá nhân mà nó từng đối xử tàn tệ. Bác các em thử xem bi giờ bao nhiêu người khoe mình thích tranh Van Gogh như kiểu khoe mình có bút Parker nhưng nếu Van Gogh sống lại, vẽ đẹp nhưng chưa nổi tiếng, có thèm cho VG xu nào không).

Càng ngày em càng đẩy ý thức ấy như đẩy tạ cho bắp óc to hơn. Chả biết có ăn thua gì không, nhưng nếu các bác em coi em là người có khả năng sáng tạo thì đó là một trong những bí quyết rèn luyện khả năng sáng tạo của em.

Nhưng chính nó cũng làm em lỡ cỡ.

Nhất là khi thảo luận.
awayttvn
01-11-06, 06:40
Vì em rất khó sử dụng những phương pháp giành thắng lợi thông qua các hành vi nhân danh tập thể.

Em thì chả sao, thua cũng được. Thua thì đi mua kem ăn.

Nhưng hiềm nỗi, hu hu, em vừa thảo luận vừa sáng tác trên những ý tưởng chợt đến nên dù em viết tốt đến đâu, những khối tư duy tập thể tự tin, những khối tư duy mang thói quen sử dụng hành vi nhân danh luôn nhìn em thương hại. Cái họ cần trước tiên là sự dễ hiểu, vuốt ve sự tư tin và thói quen nhân danh của mình. Họ không bao giờ lấy giá trị sáng tạo tha thứ cho sự phức tạp mà họ thấy. Mà thấy được sáng tạo thì còn bài bây ra thế này làm đe’o gì nữa, nhỉ, bác các em.

Nhưng em chả phải thế đâu, nhỉ. Em lỡ cỡ vì tự em hoang tưởng coi mình là người sáng tạo thôi.
awayttvn
01-11-06, 06:41
Kí sự này em có ý định viết từ lâu nên bạn Ly yên tâm rằng em không ám chỉ bạn Ly đâu nhé. Mà nói vậy cũng bằng thừa, bạn Ly có thèm đọc bài dài dòng thế này bao giờ nữa đâu. Hehe, tranh thủ nói xấu sau lưng tí. Không hiểu sao em vẫn quý cái kiểu viết của bạn Ly.

cb2 nào có đồng cảm, phản cảm, kinh nghiệm gì về 3 ký sự thì vào đây viết dài dòng lại đôi lời cho thằng wave đọc mỏi mắt chít kụ nó đi.
Emily
01-11-06, 14:31
Híc. Em đúng là gái mà, đọc cái post cuối thấy way nói xấu mình thế là lại lò mò đọc gần hết những cái way viết trên kia. Dằn vặt lương tâm vì độc ác bắt cái đầu phải hoạt động.
Emily
01-11-06, 15:16
Về chuyện xưng hô way trình bày ở trên kia, phần nhiều là hợp lí, hợp lí là bởi vì những điều way nói đúng là có xảy ra trên thực tế thật. Nhưng chỉ có thể gọi là "hợp lí" bởi vì đấy chỉ là cái nhìn của cá nhân way và một vài cá thể (tại vì chắc chắn cũng có nhiều người nhìn nhận giống như way). Sai lầm cơ bản trong tư tưởng của way đó là lấy suy nghĩ của mình áp đặt thành suy nghĩ của cả cộng đồng. Ví dụ, nếu way thay ngôi nhân xưng "không" (nghĩa là way không trình bày quan điểm như một định lí có sẵn được công nhận) bằng ngôi nhân xưng : Tôi, em, tớ (i) : Tớ thấy, tớ nghĩ rằng, tớ cho rằng ... thì người ta đọc bài của way người ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Người ta sẽ thấy rằng à thằng này nó đang nêu ra quan điểm của nó, và nó muốn người ta tham luận cùng nó, có phải hơn không ? Way không chịu nhún mình, thế nên way không lĩnh hội được từ bất kì ai cái gì, mặc dù way rất muốn, nhưng cái đầu way lại chỉ cho rằng mình là đúng và duy nhất, thế nên way không phục ai. Rồi way tự hỏi sao người ta không bằng mình mà người ta lại cứ thích ném đá mình ?
những khối tư duy tập thể tự tin, những khối tư duy mang thói quen sử dụng hành vi nhân danh luôn nhìn em thương hại. Cái họ cần trước tiên là sự dễ hiểu, vuốt ve sự tư tin và thói quen nhân danh của mình.Rất nhiều đánh giá lệch lạc của way là từ đây.

Quay lại bàn về chuyện xưng hô.

Việt Nam mình ngữ pháp rất hay, tuy hơi phức tạp một tí nhưng các nước khác nhìn thấy cũng phải thòm thèm. Thòm thèm không có nghĩa là chúng nó muốn học, muốn vác về nhà nó mà nó chỉ thèm cái lối sống tình cảm ngôn ngữ tình cảm của mình. Có về các vùng nông thôn chưa? Em về quê nội, ra đường chẳng biết ai với ai, về nhà ngoài các cô dì chú bác ra thấy toàn người lạ, mặc dù không biết ai với ai nhưng người ta chỉ cần nói: Lâu lắm không về quê rồi đấy nhỉ ?Mày có nhớ chị không ? (Mặc dù chị đấy U50) là em đã cảm thấy ấm áp gần gũi lắm rồi. Đổi lại, nếu là tiếng Anh, người ta hỏi :" Do you remember me ?", thì em có cái tình cảm kia không?

Trong giao tiếp thường ngày, nếu 2 người chỉ chênh lệch nhau một vài tuổi mà mới gặp nhau lần đầu, thường xưng hô với nhau là bạn bè: Chào bạn, tớ là ABC ở XYZ vân vân, một hồi khi nói chuyện thân thiết với nhau rồi thì hỏi tuổi có gì ngại nữa ? Chưa kể, nếu gặp nhau lần đầu mà xưng chị-em, anh-em, chú-cháu thì nói chuyện rất dễ dàng. Bởi vì khi ấy người có ngôi cao hơn sẽ cảm thấy mình được tôn trọng, cái đứa đang đối thoại với mình cũng ngoan. Tất cả những xưng hô như thế đều diễn ra tự nguyện, là bản chất của người Việt Nam. Người ta có được tôn trọng hay không là ở tính cách, trình độ, chứ không phải cứ xưng ngôi thấp hơn là hèn kém hơn.

Còn nếu 2 thằng chửi nhau, thì chúng nó cũng mày tao lộn tùng bậy lên, chứ có anh em chị em gì nữa, lúc ấy việc xưng hô trở lại bình đẳng như i-you trong tiếng Anh. Có nghĩa là 2 đối tượng không có thể hiện tình cảm tích cực trong việc xưng hô.
Việc xưng hô trong tiếng Việt tạo ra không khí thoải mái trong các cuộc đối thoại, là khi 2 người có ấn tượng tốt về nhau, hay ít nhất là muốn cải tạo mối quan hệ của mình theo chiều hướng tích cực. Tất cả nhằm đạt một mục đích riêng có của mỗi cá nhân. Khi mà việc xưng hô gây khó chịu (ví dụ như way bảo gặp một thằng kém hơn mình cả trình độ lẫn mọi thứ, vẫn phải gọi nó bằng anh...) thì mối quan hệ ấy sẽ đi về zero ngay lập tức. Không ai bắt mình cứ phải chơi với thằng mình ghét cả.

Họ hàng nhà em có mấy đứa bé tí, lên lớp 1 với lên lớp 5 mà em vẫn gọi chúng nó là chị chẳng khó chịu tí nào. Nhưng mà có đứa năm nay lớp3 cứ nhất định gọi em bằng bà, còn mẹ nó hơn em 9 tuổi cứ gọi em là cô, nhiều khi ngại ơi là ngại nhưng thấy buồn cười mới cả thú vị hơn. Chứ không khó chịu tí nào cả.
awayttvn
02-11-06, 01:37
Bạn Ly để ý các chữ "nhiều người", "nhiều khi", "hầu như", "có thể"... của em.

Ngoài những dẫn chứng phía trên, em hỏi thêm bạn Ly cũng như các bạn coi việc xưng hô là không mấy gây rắc rối, nên không bận tâm tìm những cặp đại từ nhân xưng trung tính:

1. Nếu bạn là way em, khi nói giọng kim lại trực tổng đài, toàn bị hỏi "chị cho hỏi...". 1 đến 10 lần thì Ok, quanh năm suốt tháng thế có cay không? Xưng hô không biết mặt qua điện thoại gặp vô số cái khó xử khác, không chỉ là buồn cười cho vui và dễ tha thứ.

2. Bạn vào quán gặp một đứa mặt non choẹt chừng tức way em 28 tuổi nhưng bạn nghĩ chừng 16 tuổi, em hỏi "em dùng gì", bạn sướng vì mình trẻ ra chứ? Chưa kể, em bạn, 20 tuổi bảo way em, "cho các chị 2 ly đen đá". Bây giờ các bác nữ trang điểm, phẫu thuật kinh hoàng, các bác trai bác vô lo bác lại trằn trọc băn khoăn, em đố bạn nhìn mặt mà đoán chính xác tuổi người. Có chuyện chỉ có khó chịu vì xưng hô mà đem dao xọc nhau đấy bạn ạ.

3. Ngày hôm sau bạn đi làm bỗng gặp way em chuyển sang cty bạn làm nghề làm lao công, bạn kiêu không thèm hỏi tuổi, cứ thế xưng chị, có ngày way em xấu tính rình hôm bạn mặc váy xòe bôi xà phòng ra sàn cho bạn ngã chỏng vó. Bạn tha thứ cho em chứ?

Những ví dụ bạn đưa ra, cũng như cách biện luận của bạn Wolf chưa thuyết phục em vì các bạn mặc định môi trường là người dễ chịu và lịch sự cũng như mình luôn có quyền không thích thì không nói chuyện.

Thế hóa ra nước mình hết người xưng hô gây khó chịu mới lại phải vâng dạ một cách miễn cưỡng khi đi làm thuê rồi ạ?

Một ví dụ nhỏ thế này, giả sử, bạn cay cảnh sát giao thông ăn chặn tiền của bạn, trước mặt, bạn vẫn xưng chú cháu với bác ta, lúc sau lưng, là một người lịch sự trong xưng hô, hẳn bạn sẽ chửi: "Đm chú ạ" ?

Nhiều lúc hành vi xưng hô hạ mình khiến người ta phải nén chỗ này rồi phụt ức chế ra chỗ kia bằng cách đứng trên. Có đáng chỉnh lí khi nó có thể giảm nhiều khó xử và ức chế không?

Nhiều bất tiện lắm bạn ạ, em để ý điều này từ nhiều năm nay rồi. Từ topic này, em tin, bạn sẽ bị để ý đến ngôn ngữ giao tiếp nhiều hơn và bạn sẽ dần đỡ chê em áp đặt ý chí chủ quan cho vũ trụ.
uzii
02-11-06, 10:18
Anh nghĩ đây là hiện tượng tiêu chảy té re khi ăn quá nhiều đồ bổ ...
lý sáng chỉ
02-11-06, 12:50
Đèo mịe, Thăng long ta bi giờ lăn tăn nhiều thứ quá, chiện xưng hô thôi mà cũng đăm chiêu càu nhàu, da mặt nhăn nhúm hết cả lại nom y như da bìu của các lão ông vậy, chán déo chịu được. Thế này:

Cách xưng hô là một nét văn hóa, nó do cái lối sống làng xã mấy ngàn năm qua sinh ra. Cuộc sống bó hẹp mang tính bộ tộc nhiều, nhìn quanh đâu cũng thấy người trong tộc trong họ, mặc dù có thể họ xa bắn đại bác déo tới nhưng cũng là dây mơ rễ má. Nói chung là nó theo văn hóa chiều dọc từ tổ tiên xuống đến chút chít đều sống với chiều dọc truyền thống hay cái déo gì dở hơi dạng như thế, nên cách xưng hô là để thể hiện sự cao thấp trong cái chiều dọc này. Khi nào xã hội theo chiều ngang như Tây, đến tuổi là ra khỏi nhà và bung ra xã hội, ngang hàng với nhau hết.

Còn đang sống trong môi trường Bản sắc văn hóa này thì phải chịu, lăn tăn déo gì, rách việc. Em ví dụ một quả trực quan sinh động thế lày, có Hải đăng nọ, ít gì cũng đỉnh đỉnh đại danh là bang chủ Thăng long bang lừng danh internet, vầng chính là bang chủ Hà Chí Gấu của chúng ta đấy, lê la trời tây bao nhiêu năm rồi, thế mà về làng, à quên về quê, vẫn ngồi xếp re dưới chân mấy lão trọc phú trong làng đợi mấy lão ý xoa đầu giảng chiện, đến đuôi cũng déo dám động đậy, khi đi xa rồi mới dám nói "...nghe như đấm vào tai...".

Đấy, đấy chính là văn hóa hàng dọc đấy.
lamaquen
02-11-06, 20:15
Anh nghĩ đây là hiện tượng tiêu chảy té re khi ăn quá nhiều đồ bổ ...

Đúng thế thật :D Nhưng ở đây các bác chưa thấy được cái bức xúc của thiên tài. Đó là thời đại ngày nay đe/o ai hiểu mình cả, là những cái mình nói ra chưa được quần chúng dốt nát chấp nhận. Liếc qua một vài topic là thấy ngay thôi.
Nắng sớm
02-11-06, 21:46
Chú Wolf nói thế anh không phục.

Đấy, bác Wolf đọc câu đầu có thấy lăn tăn gì không. Ứng xử từ phía mình là một nhẽ, nhưng ứng xử từ phía người luôn muốn đứng trên người khác thì sao? Việt Nam chưa đủ văn minh để ai giao tiếp cũng nhún nhường. Hơn nữa, tiếng Anh có Madam, Sir nâng người ta lên một bậc nhưng lại xưng i chứ không phải hạ thêm mình xuống một bậc là xưng em, cháu với vâng, dạ... Xưng hô trong tiếng Việt không phải ánh trình độ nhưng nó lại tình cờ đem lại cho người giao tiếp quyền lực hoặc hạ người ta xuống.

Thế nên nhiều người chọn dùng ok hoặc trao đổi bằng tiếng Anh cho trung tính. Đọc Số đỏ, có người lấy cách xưng hô moa, toa để giễu bọn ăn kứt Tây, nhưng ở góc nhìn khác, đó là lựa chọn xưng hô bình đẳng giữa những thằng đàn ông kiêu hãnh với nhau.

Lúc xưng hô trong tiếng Việt cũng thường phải đoán tuổi, hỏi tuổi trong khi hỏi tuổi có lúc lại bất lịch sự. Hay thì có hay, nó làm ta phải ứng xử linh hoạt hơn. Nhưng tiếng Việt còn vô số chỗ khác khiến người dùng phải linh hoạt. Bất tiện trong xưng hồ thì nhiều hơn cần thiết.

Bác cũng chưa tính đến trường hợp đứa bằng tuổi cháu mình gọi mình bằng cháu, có thể cả mình và nó đều không thoải mái. Đứa em gái ruột mình lấy anh vợ mình cũng vậy, gọi nhau thế nào cho tiện? Có vô số trường hợp như thế, nhất là khi hôn nhân bây giờ được cởi mở hơn nhiều.

Tôi không định bê you i về mà đề nghị chọn cách dùng ưu việt tương tự. Tiếng Việt ngon nhưng chưa hoàn hảo. Tiếng Anh cũng chưa hoàn hảo, hình như chưa có từ để gọi một người vắng mặt mà chưa biết giới tính, tên tuổi, gọi that person thì không thông dụng lắm. Người Huế có từ "hắn" để chỉ ngôi thứ 3 cho cả nam lẫn nữ cũng rất hay.

Người miền Nam mềm dẻo xưng em/tôi gọi anh chị, xưng con gọi bác dễ như bỡn, nhưng người miền Bắc có cái gì đó cứng nhắc hơn và việc khó xử trong xưng hô cản trở giao tiếp là có thật. Thậm chí, để được việc, nhiều khi người ta nhún mình bằng ngôn ngữ xưng hô mà lòng không thoải mái, như vậy lâu sẽ sinh giả tạo, bức xúc. Có đáng thế không, trong khi, đại từ nhân xưng trung tính có thể giải quyết được việc ấy.

Vấn đề của em là ở chỗ ấy. Xưng em thì đơn giản, kể cả bác kém tuổi em (còn giỏi thì em vẫn giỏi rồi, không cần đứng trên người khác bằng xưng hô). Nhưng em muốn hướng đến một lối xưng hô công bằng, thoải mái hơn. Không chỉ cho mình, mình là cái loại lươn lẹo thế nào cũng ok rồi.

vi.

Chú way mang tiếng là thiên tài mà đọc mỗi cái bài của anh viết rõ ràng như thế rồi mà mãi vẫn x hiểu.
Chán chú quá.

Có lẽ theo anh, chú nên bỏ bớt thời gian ngồi rặn văn chương mà đi giao tiếp tí ngoài đời thực, chú sẽ hết lăn tăn mấy cái vụ này.

Thật
awayttvn
03-11-06, 09:24
Chú Wolf có tài thoải mái trong xưng hô, thiên ứng vạn biến, biết cứng biết mềm đúng lúc, biết "tùy các bác", anh phục rồi.

Nhưng anh thấy chú quy giao tiếp của cộng đồng vào môi trường giao tiếp của chú hay sao í. Đâu phải ai cũng có kỹ năng giao tiếp như chú.

Bản thân anh không gặp nhiều rắc rối về xưng hô, hầu như không bao giờ gọi người không biết tuổi là em. Trông trẻ hơn và thấy hợp lí thì mình/tớ/tôi/-cậu/bạn. Trông lớn tuổi hơn thì tôi/em-anh/chị, cháu-cô bác chú ông bà... Người khác gọi anh nhầm lẫn thế nào anh cũng không cay vì họ gọi cái ảnh của anh trong mắt họ chứ không phải gọi đúng cái anh là. Anh chỉ thỉnh thoảng ngại khi nhiều người lớn tuổi hơn cứ vâng, dạ với mình. Cái đó có phần làm anh lẫn họ giao tiếp rụt rè hơn. Khi anh cũng vâng, dạ lại với họ hoặc đề nghị đổi cách xưng hô, họ liền cởi mở.

Có một số người thì khi thấy anh dễ tính, dần dần chuyển "vâng" thành "ừ". Khi không thấy phản ứng khó chịu gì từ phía anh, với từ "ừ" đạt được, họ bắt đầu có những hành vi của kẻ đứng trên. Anh thấy rõ ràng, hành vi này đạt được bằng sự lên bậc trong ngôn ngữ chứ không phải bằng cái gì khác.

Trong tiếng nước ngoài cũng có sự biến chuyển này thôi, bỏ chữ sir, madam đi là đã khác trong thái độ giao tiếp nhiều rồi.

Kiểu xưng hô nào đó như ok, yes, no sẽ giúp con người thấy mình bình đẳng hơn. Trên thực tế, vì chưa tìm được từ riêng cho tiếng Việt, khá nhiều người Việt đã mượn tạm những từ nước ngoài trung tính như vậy thay cho vâng, dạ, ừ.

Hình như chú không để ý đến cái ý này: Cái anh quan tâm là tăng độ trung tính trong cách xưng hô. Vì anh thấy nó thực sự là một khối cản trở không nhỏ trong giao tiếp của cộng đồng (dù không phải là chuyện khó khăn với tất cả mọi người). Cải thiện những rào cản ngôn ngữ sẽ giúp cơ hội giao tiếp tăng, kéo theo khả năng tư duy tăng. Đó cũng là cách làm tiếng Việt ưu việt hơn, người Việt năng động hơn. Chú cậy chú năng động rồi, khó khăn ngôn ngữ càng làm chú năng động hơn là không công bằng với những người thiếu năng động như anh và rào cản ngôn ngữ càng làm anh tự ti.

Anh có đoạn thơ này:


khi tháo dỡ dù chỉ một văn hóa
chúng ta gỡ cuộn len còn mèo lịch sử làm rối
nếu vội vàng dùng cái kéo
ta sẽ cắt đứt những sinh mệnh, những số phận...
vốn dĩ là những nút thắt

rồi chúng ta cũng là những nút thắt...

02.06.05

Không phải hô hào đổi là đổi ngay được, đang bố/con, chú/cháu, anh/em chuyển sang tôi/ông không ổn. Cái chính là thấy cái không hợp thì chỉnh dần cho hợp. Hệ thống xưng hô trước đến nay vẫn luôn có những biến đổi đấy chứ. Có cái bị ép buộc bằng quyền lực. Có cái do một người, một nhóm người đi tiên phong, dần dần, lan ra, thấy hay, người ta dùng. Cái hiệu ứng truyền miệng và phổ cập này tương tự như hiệu ứng của câu "chuyện nhỏ như con thỏ".

Việc cần làm nếu có hứng làm là hệ thống lại những bất cập, đưa ra ý tưởng thay thế, đứng ra thử nghiệm và truyền miệng nếu thấy hợp.


Đấy là cách gỡ nút thắt không bằng kéo và nằm trong khả năng hàng ngày. Có thể làm nước mình tiến bộ hơn từ những cái mình làm được này.

Post này anh chỉ làm rõ hơn những ý anh đã nói nhưng bị chú quy là chỉ có đứa không biết giao tiếp mới lăn tăn những chuyện như thế.

Chú không để ý chứ có khá nhiều chú xưng anh với anh, lúc anh xưng anh lại, cũng nóng đầu phết.
Nắng sớm
03-11-06, 10:01
Thật nhức đầu quá chú way à. Chú đang sống trong cái môi trường của người Việt. Chú ăn uống, ngủ nghỉ và mọi hoạt động của chú gói gọn trong cái khuôn khổ Đất Việt ta. Chú lại đòi đi vác cái của Tây, mà đơn cử của cái thằng Anh nhợn về. Nói thật với chú chứ cái từ You, I với vân vân và vân vân mà bọn Anh, Mẽo hay dùng hằng ngày mà đến Châu Âu, trong khi giao tiếp người ta cũng thấy khó chịu. Vì ở Châu Âu, Đức chẳng hạn. Là cái nơi mà anh đang ở. Trong việc giao tiếp của người ta, gặp mấy thằng Tàu khựa, mấy thằng Anh nhợn hoặc thằng nào đó anh x biết, nhưng nó nói tiếng Anh, người ta nghe cũng bực mình.

Vì sao, vì ý của anh chú đọc chú x hiểu. Bài viết của anh chú đọc cũng chẳng hiểu rõ ngọn ngành. Anh chán chứ anh chấp gì chú mấy cái trò xưng hô vớ vẩn này.

Nói rất ngắn gọn và nhỏ hẹp. Trong phạm vi VN, có các ngôi, các thứ.. chú phải tuân theo. Chú không theo người ta sẽ khấc trong giao tiếp với chú. Và sẽ chán, x muốn tiếp chiện chú, mặc kệ mịa chú là thằng nào. Hỏng việc.

Trong môi trường hiện tại anh đang sống, chú đòi xưng hô I, U... vân vân, nhưng ở đây người ta cũng chẳng dùng I, U. Người ta cũng không dùng Madam hay Sir khỉ gì cả. Người ta dùng các ngôi khác, thông thừơng và lịch sự vô cùng. Nó không đến cái mức quá xa lạ như Madam hay Sir khỉ gì mà chú được biết. Nó đủ để tôn trọng người lạ mặt mới quen, đủ để tôn trọng người lớn tuổi.

Chú thì quanh quẩn vài cái ý tưởng vớ vẩn, anh không quy nạp chú vào cái suy nghĩ của anh. Nhưng anh chỉ nói rằng, chú đang sống trong môi trường Việt, Văn Hóa Việt, chú có suy nghĩ, có làm gì thì cũng nên có nghĩ một tí, có ích một tí. Tất nhiên đôi khi phải điên điên nó mới hay. Nhưng điên quá, khó khả thi quá thì cũng hỏng. Người ta lại bảo điên thật thì thật buồn.

Nói chung, ngồi viết một lúc là anh bực cả mình, cụt cả ý.

Mà anh đến cái tuổi này rồi thì cái trò vai vế xưng hô, anh với chú hay chú với anh không quan trọng. Có thể anh kém, có thể anh hơn người khác. Nhưng trước tiên, trên hết, anh phải là người khép mình một tí, khiêm tốn một tẹo thì nó hay hơn. Chứ anh cứ nghĩ anh giỏi, anh kệ mịa thằng khác. Đi đâu cũng ngửa cái cổ lên thì có được cái gì, cẩn thận có lúc đá phải gạch ngã lại ngượng thêm.
awayttvn
03-11-06, 11:29
Đây là cái chân lý mà bác Wolf tin tưởng và nó giúp bác thoải mái tuân theo:


Nói rất ngắn gọn và nhỏ hẹp. Trong phạm vi VN, có các ngôi, các thứ.. chú phải tuân theo. Chú không theo người ta sẽ khấc trong giao tiếp với chú. Và sẽ chán, x muốn tiếp chiện chú, mặc kệ mịa chú là thằng nào. Hỏng việc.

Cái ý niệm này làm bác Wolf không thể hiểu các bài viết của tớ:


Chú lại đòi đi vác cái của Tây, mà đơn cử của cái thằng Anh nhợn về.

Ý tớ khác, tương tự như những ưu việt của you/i hay moi/toi, ta tìm những từ Việt mới hoặc quy ước nghĩa mới cho các từ Việt cũ.

Quy ước nghĩa mới cho từ cũ khả dĩ hơn. Ví dụ:

Lúc nào đó quy ước rộng, 2 người đàn ông, đàn bà xưng anh/tôi, ông/tôi, bà/tôi, chị/tôi hoặc tớ/cậu với nhau bất kể tuổi tác (cái này mới chỉ xuất hiện nhiều trước màn ảnh hoặc qua giao tiếp bằng các phương tiện như email, điện thoại). Cái này tớ đã thử nghiệm giao tiếp offline thoải mái với một số người ít và nhiều hơn tuổi tớ, nó làm nhiều thứ tiến triển nhanh hơn.

Sở dĩ tôi cứ phải lấy ví dụ you/i vì tôi chỉ biết cái xưng hô ưu việt hơn đến thế. Bác cũng có thể nói qua về hệ thống xưng hô thoái mái mà bác thấy ở chỗ bác để mở rộng tầm mắt cho tôi.

Tôi mới thử các cách xưng hô tí mà bác Wolf đã giăng ra đủ các ma trận "điên rồ" mí lại "khiêm tốn" rùi. Em xưng em bác vẫn thấy dễ nghe hơn. Công nhận không? Chứ không ai lại có tí tranh luận đã bực mình.

Diễn đàn theo kiểu đại gia đình thân mật cũng vui, nhưng vì thế mà cứ quanh quẩn mãi chuyện gia đình, lắm lúc đe'o mở rộng văn hóa, đe'o tiếp nhận những chã mới được. Thử xưng hô trong tranh luận như chưa ai biết ai đi.

Để cải tiến thì thỉnh thoảng cũng phải có thằng dám chịu hỏng việc này để được việc kia bác ạ. Để cập nhật cái mới thì dân tình bao giờ chả phải hỏa thiêu cái thằng phát minh trước đã.


Wolf:

Trong việc giao tiếp của người ta, gặp mấy thằng Tàu khựa, mấy thằng Anh nhợn hoặc thằng nào đó anh x biết, nhưng nó nói tiếng Anh, người ta nghe cũng bực mình.

Tôi cũng bực mình vì cái kiểu bực mình đấy và buồn cười vì bác coi cái bực mình ấy là quyền lợi chính đáng của những người coi mình (và được bác coi) là tinh hoa.
Cavenui
03-11-06, 14:21
Ngã có 1 tin vui và 1 tin buồn cho Lỡ cỡ tiên sinh.
Tin vui:
- Liên quan đến lỡ cỡ vấn đề số 1, tiên sinh không đơn độc. Tiên sinh có 1 đồng minh nặng ký là Phan Khôi.
Tin buồn:
- Phan tiên sinh lỡ cỡ vấn đề xưng hô lâu lắm rồi mà không tập hợp được lực lượng.

Xem ở đây:
http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=1396
nhaphat
03-11-06, 14:36
Chiện của chú way cũng tương tự như việc dùng con dao đâm con ruồi đậu trên lưng con trâu vậy, muốn giết ruồi thì giết luôn con trâu. Để khắc phục vài cái hạn chế xưng hô chú đòi cả 80.000.000 mạng, cả cái nền văn hóa người ta thay đổi cái thói quen từ ngàn đời nay cho chú, định làm Dã Tràng xe cát à. Thiết thực tí đi chú, lâu rồi anh vẫn nghĩ 90% nhà thơ nên cho đi Châu Quỳ. Chú cố ở lại số 10% hộ anh, ít ra anh vẫn thích đọc thơ chú

Em nhầm, cảm ơn bác Wolf...
NNH
03-11-06, 17:45
Thực ra truyện xưng hô là đặc điểm ngôn ngữ của người VN, bạn uây vật vã nhiều làm giề? Đặc điểm ngôn ngữ này nhiều khi bất tiện bỏ mẹ, vậy bạn cũng có lý trong 1 vài TH, ví dụ:
- Gọi điện tới nhà thằng bạn thân gặp bố nó (lại tưởng nó) nói bỗ bã luôn: Mịe cái thằng ôn, sao hôm qua hẹn nhậu với anh mà mày trốn?!!!
- 1 bà khách hàng gọi điện tới, thấy mình giọng trẻ xưng chị ngon lành, qua vài lần trao đổi bằng điện thoại cứ như thân nhau lâu rồi (chị chị em em), tới khi gặp chị là 1 con oắt 25 tuổi kém mình cả giáp, lắp ba lắp bắp xin lỗi. Vậy là buổi meeting bị gượng.
- Ngoài ra các cái cô chú bác ông bà... nhiều khi cũng bất tiện, nhất là về quê, thấy già gọi là bác hóa ra nó là cháu mình, thấy trẻ gọi là thằng hóa ra nó lại là cụ mình.

Nhưng kệ mẹ, 80 tr người vẫn dùng thế rồi. (ờ mà bạn Wolf thắc mắc số má gì với bạn Nhắp Hạt?)
awayttvn
03-11-06, 22:36
Ngã có 1 tin vui và 1 tin buồn cho Lỡ cỡ tiên sinh.
Tin vui:
- Liên quan đến lỡ cỡ vấn đề số 1, tiên sinh không đơn độc. Tiên sinh có 1 đồng minh nặng ký là Phan Khôi.
Tin buồn:
- Phan tiên sinh lỡ cỡ vấn đề xưng hô lâu lắm rồi mà không tập hợp được lực lượng.

Xem ở đây:
http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=1396

Cơm áo là đây, hạnh phúc là đây. Cảm ơn bạn Cà vệ núi. Bác Phan Khôi có nhiều góc nhìn (kinh nghiệm + giả thiết) và hiểu biết rộng, thế mới là học giả chứ. Em có một cái đáng khinh trong con người mình là quá thiếu hiểu biết về lịch sử và những giá trị người xưa tạo ra cũng như những người xưa thực sự có tài có tâm. Tự mình triển khai, tự mình trải nghiệm vấn đề cũng tốt, nhưng triển khai tiếp những phát kiến của họ cũng là một kiểu cộng tác, thảo luận xuyên thời gian, tốt hơn. Nếu bạn có những tài liệu nào về lịch sử, trí tuệ của người xưa mà google không dễ tìm, bạn có hứng thì mail cho em vào idunnoa2@yahoo.com. Tôi cảm ơn chị nhìu.


Axiome:

Cái thằng Singapore thế mà khôn, English trong công viêc và Chinese trong gia đình.
Ngôn ngữ là văn hóa, Văn hóa là động lực phát triển kinh tế--------> hai động cơ phải hơn 1 động cơ rồi.

Trời, bài này làm em vỡ ra bao nhiêu cái đang bí. Cảm ơn bạn xa lạ.

Đúng rồi. Hệ thống đại từ nhân xưng của nước mình không chỉ có những cái dở, nhiều khi làm con người sống tình cảm với nhau hơn rất nhiều nhé, nhất là với những người không lợi dụng nó để đứng trên người khác.

Nên, song song với những cách dùng thoải mái hàng ngày với nhau, ta thử nghiệm và phổ biến thêm một hệ trung tính (bác Phan Khôi dùng từ “trung lập” chuẩn hơn hay sao í). Hệ này giúp giải quyết một số vấn đề sau:
awayttvn
03-11-06, 22:40
+ Xưng hô lúc chưa biết tuổi, chưa biết người kia thích xưng hô kiểu gì (trong những mối quan hệ giao dịch, dịch vụ chớp nhoáng, mới quen).

+ Xưng hô lúc chưa biết giới tính hoặc tránh nhạy cảm về giới tính. Ví dụ em sang tathy tuyên bố “tôi tự hào vì tôi là les lành mạnh, tôi tôn trọng cộng đồng, không quấy rối, tôi quan hệ an toàn và chăm làm từ thiện”, các bạn rất ủng hộ nhưng chưa biết gọi em là anh hay chị. Cindy Thái Tài lúc chưa được phẫu thuật chuyển thân xác cho hợp với tâm lí chắc cũng gặp nhiều đau khổ khi người khác gọi mình là anh (do không biết) hoặc chị (với ý kỳ thị). Xưng hô làm đau thế thì phải chỉnh thôi. Những người tâm sinh lí như thế có ít đâu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kinsey_scale


+ Xưng hô trước đám đông ngoài xã hội (cái này dùng “tôi” đang tạm ổn), trong gia đình (nếu xưng "em", "cháu" trước một đám đông có người lớn tuổi hơn thì nghĩa là không thèm xưng với người nhỏ tuổi hơn à? Xưng “tôi” cũng được nhưng không dễ xưng lắm. Gợi ý: Mở nghĩa của từ “mình” để dùng trong xưng hô trong đám đông gia đình).

+ Xưng hô khi hơn hoặc kém tuổi nhưng ngôi thứ lại thấp hoặc cao hơn trong họ hàng (ví dụ: bằng tuổi cháu nhưng lại là chú), trong các mối quan hệ hôn nhân (ví dụ: anh ruột vợ lấy em ruột chồng, bố lấy chị của vợ). Đề nghị: Áp dụng hệ thống xưng hô công cộng và có biến tấu cho phù hợp.

+ Nhiều cái khác em chưa nhớ/nghĩ ra.
awayttvn
03-11-06, 22:42
Hệ thống trung tính được dùng trong công việc, giao tiếp công cộng và khi có khó xử trong xưng hô. Vì những khó xử xưng hô (ví dụ, bằng tuổi cháu mà phải gọi bằng chú, gặp người ứng xử không hay nhưng nhiều tuổi hơn nên vẫn cần vâng dạ...) mà con người phải hủy nghĩa của từ, dùng từ mà rất xa lạ với nó khi tâm không thoải mái. Cb2 (các bác các bạn) để ý nhiều lúc ta hay người khác dùng “vầng” thay “vâng” như một sự phản đối ngầm, “vâng” thường dùng cho người ta tôn trọng thực sự. Nhưng cũng có lúc là dùng quen thì thế thôi, đừng lấy ra để xét đoán độ tôn trọng.

Khi đạo đức trong xã hội rối loạn, đạo vua tôi thầy trò không giữ được nữa thì cách xưng hô lễ nghĩa sẽ thành giả dối và càng làm tâm lí con người loạn thêm khi trong thâm tâm phải hủy nghĩa của nhiều từ những lúc dùng chỉ vì áp lực công cộng, công việc. Lễ với lại tôn ti chỉ nên là cái người ta kính nhau và cùng có sở thích thì ứng ra với nhau. Những thứ lễ với tôn ti tiền định (không theo là bị dị nghị, kỳ thị) là một nét văn hóa rất thiếu Văn Hóa. Thái độ bình đẳng trong xưng hô mới là động lực lớn cho tiến bộ.

Chưa kể, cách xưng hô ở Việt Nam nhiều khi phải khai báo rất nhiều thông tin mà đối tượng xưng hô không muốn khai báo. Ví dụ: Trai gái đang gọi nhau là cậu tớ, một hôm mê nhau xưng anh em, nhưng không muốn mọi người tò mò tình mình, lại phải xưng cậu tớ ở đám đông.
awayttvn
03-11-06, 22:43
nhaphat:

Để khắc phục vài cái hạn chế xưng hô chú đòi cả 80.000.000 mạng, cả cái nền văn hóa người ta thay đổi cái thói quen từ ngàn đời nay cho chú, định làm Dã Tràng xe cát à.

Chú nhaphat, cải thiện xưng hô chả phải cho riêng tớ. Quan trọng là nhiều người muốn thế trong lòng nhưng không dám thử nghiệm. Hệ thống xưng hô trong ngàn đời nay nó thay đổi cực nhiều chú ạ, ngôn ngữ thích nghi với con người chứ không phải ngược lại.

Một ví dụ là ngôn ngữ chat chit của các bạn teen bây giờ rất nhiều bạn over teen dùng theo, dùng cả lúc offline lun.

Theo tớ, có 2 xu hướng biến đổi ngôn ngữ, một là theo trào lưu để có thương hiệu sành điệu. Hai là do những ức chế ngầm bởi những cái không hợp lí của ngôn ngữ. Chúng mình đang bàn về cái thứ 2.
awayttvn
03-11-06, 22:44
Tớ rất chán những chú đụng đến nếp văn hóa của đám đông đã vãi cả đa’i.

Trong 80 triệu này có thể có nhiều người xưng hô theo những cách trung lập trong cộng đồng của họ mà do tầm hiểu biết hạn hẹp, tớ không biết. Ngoài ra, cái ức chế ngầm này có trong rất nhiều người (dân nước ngoài họ cũng có những ức chế xưng hô của họ). Nó ảnh hưởng rất lớn đến phát triển trí tuệ và năng suất lao động đấy ạ.

Lớp chúng mình ai có hứng thì cùng tham gia tìm cái hợp lí, đã hợp lí và có tác dụng giải tỏa là sẽ phổ biến được.

Tất nhiên, đèo ai đủ trình và can đảm để vội vã thí nghiệm với tất cả mọi đối tượng ngay lập tức. Lúc làm ăn hay đến nhà bố vợ mà thế thì hỏng việc. Nhưng lúc trà dư tửu hậu hay cưa gái không biết nói gì hoặc gặp đối tượng cởi mở thử đem ra nghịch xem (bác Phan Khôi tử rồi, anh thì không đòi bản quyền đâu).
awayttvn
03-11-06, 22:46
Tầm tư duy ngắn hạn lúc nào cũng nghĩ xong chuyện mình là xong, chả nghĩ gì đến khoái cảm của cộng đồng gái thì đồng nhất mình với những đứa kéo đất nước thụt lùi cho xong, chửi bọn nó khác nào chửi mình. Cái đèo gì mà dòng chảy tư duy của người ta trong nhiều năm lúc nào mình sẵn sàng đứng ngoài đọc vèo một vài lần đã phán như biết rồi. Có cùng dòng chảy đấy thì đã có thể triển khai tiếp hoặc chửi như tát nước chứ không đưa ra những phản bác yếu ớt, bàn lùi. Đứa nào thiếu khiêm tốn, thiếu tôn trọng cái “háo hức quá đi” (@ Đào) của cộng đồng đây?


Lấy kinh nghiệm của Phin ra dọa cb2 phát:

- Ở đây người ta không nói những chuyện quá hiển nhiên. Nếu phải nói chuyện quá hiển nhiên người ta sẽ nói về phần không hiển nhiên của nó.

Thời bác Phan Khôi mà có internet thì bác í làm hoènh tréng rùi.
nhaphat
03-11-06, 23:45
Tớ rất chán những chú đụng đến nếp văn hóa của đám đông đã vãi cả đa’i.
Chỉ có những thằng vĩ nhân tỉnh lẻ khi bàn về văn hóa đám đông mới không vãi cả đái. Muốn thay đổi nếp văn hóa của xã hội không phải là không làm được, nhưng chú phải có tầm. Như ông Cụ chỉ cần đi dép cao su, mặc áo đại cán thế là cả Bắc Việt bạc phếc một mầu. Ông Cụ xưng đồng chí thế là cả Bắc Việt xưng đồng chí với cả thằng vá đạp đầu đường. Khi nào chú đủ tầm thì đek cần tích phân chúng nó cũng nhìn chú mà làm. Nhưng liệu chúng nó có làm thế mãi không?

Việc xưng hô chỉ là một phần rất nhỏ trong giao tiếp và cách giao tiếp để đáp ứng cái lề lối của nền văn hóa sinh ra nó. Cái nền văn hóa tôn sùng người già người lớn tuổi, tôn sùng những những quan hệ gia đình huyết thống nó tạo nên cái lề lối giao tiếp ấy, nó đáp ứng những chuẩn mực trong quan hệ gia đình, dòng tộc và xã hội . Bao giờ cái quan hệ ấy nhạt đi hay mất và thay đổi đi thì tự thân cái cách giao tiếp ấy sẽ mất đi và thay đổi. Giống như trên bây người ta chẳng đi dép cao su, mặc đại cán hay xưng hô là đồng chí trong các giao tiếp phổ biến nữa vì nhu cầu sử dụng cách giao tiếp ấy không còn chứ đek phải vì thằng thiên tài nào đứng lên hô hào thay đổi cả, thủng chửa?

Tầm tư duy ngắn hạn lúc nào cũng nghĩ xong chuyện mình là xong, chả nghĩ gì đến khoái cảm của cộng đồng gái thì đồng nhất mình với những đứa kéo đất nước thụt lùi cho xong, chửi bọn nó khác nào chửi mình. Cái đèo gì mà dòng chảy tư duy của người ta trong nhiều năm lúc nào mình sẵn sàng đứng ngoài đọc vèo một vài lần đã phán như biết rồi. Có cùng dòng chảy đấy thì đã có thể triển khai tiếp hoặc chửi như tát nước chứ không đưa ra những phản bác yếu ớt, bàn lùi.
Hớ hớ, ra là chú đang tư duy dài hạn đấy. Mịa khỉ, dòng mới chả chảy, tư mới chả duy. Sao không làm cho anh mấy cái thớt: "Giải pháp nào cho bụi Hà Nội?" "Giải pháp nào cho chỗ chơi thanh niên?" "Giải pháp nào cho nước cống thành phố" "Giải pháp nào để 9x sử dụng bao cao su?".... thiết thực sát sườn, mà cứ phải đâm đầu vào mấy cái ngôn từ mới cả văn hóa rằng ta đây dũng cảm, dám đụng đến các vấn đề nhạy cảm, đi trước cả quy luật xã hội. Đã đ'eo hiểu vấn đề cho ra ngô ra khoai rồi chê người khác là tầm tư duy ngắn hạn, nếu xã hội có nhu cầu thay đổi cái gì thì tự thân nó sẽ thay đổi hoặc những người đủ tầm sẽ thay đổi nó, đ'eo ai đợi chú bi bô.
Nắng sớm
04-11-06, 00:22
Anh thấy, chú away có vấn đề trong đọc hiểu. Và chính bản thân chú cũng không có sự nhất quán trong xưng hô trong chính bài viết của chú với một số thành viên ở đây.



Em có một cái đáng khinh trong con người mình là quá thiếu hiểu biết về lịch sử và những giá trị người xưa tạo ra cũng như những người xưa thực sự có tài có tâm. Tự mình triển khai, tự mình trải nghiệm vấn đề cũng tốt, nhưng triển khai tiếp những phát kiến của họ cũng là một kiểu cộng tác, thảo luận xuyên thời gian, tốt hơn. Nếu bạn có những tài liệu nào về lịch sử, trí tuệ của người xưa mà google không dễ tìm, bạn có hứng thì mail cho em vào idunnoa2@yahoo.com. Tôi cảm ơn chị nhìu.


Từ trước tới giờ, trong cái giới thơ thẩn mạng, nói thật với chú là anh nể mỗi bác NguyenZZ. Thơ bác ấy điên điên, nhưng lãng mạn. Cái thơ nó xuất phát từ một con người làm trong khoa học, có chất logic trong đó. Nó không trải nghiệm đến mức lý thuyết hóa quá thể của một thằng cu, sống thì mới có hơn 20 tuổi đầu mà cứ có vẻ triết lý quá đáng, đôi khi khiên cưỡng đến mức gượng gạo như chú. Cái triết lý của thơ anh thấy nó suất phát từ cuộc sống thực, nó bình dị, lãng mạn và đơn giản, nhưng nó thật bất ngờ và hay. Và nói thật một điều, là đọc thơ của chú ban đầu anh cũng thích thích, tôn trọng, nhưng dần dà anh thấy có vẻ như chú đang ngồi rặn ra thơ chứ không phải một giây phút nào đó bất chợt trào lên thơ của một con người sáng tác không phải như gà đẻ trứng.

Số còn lại suy nghĩ của anh cũng giống một số người, là nên cho các chú nhà thơ vào Trâu Quỳ sáng tác.

Nói đi nói lại, tư duy thì không mạch lạc. Trải nghiệm thì cũng chẳng biết có nhiều chưa mà ăn nói sấc. Trong một đoạn văn đang bàn về lỡ cỡ trong xưng hô, nhằm đưa ra một giải pháp hợp lý mà có sự trà trộn dốt nát và miễn cưỡng những đại từ xưng hô: em, mình, rồi nhảy sổ ra tôi. Anh cũng chưa hiểu chú giả vờ như thế hay cố tình đưa vào như thế nhằm cái mục đích gì. Anh chỉ cảm thấy khó chịu khi đọc bài của chú.

Nói chung, là có thể anh chưa đủ trình để hiểu những gì chú viết thì phải.
blacksea
04-11-06, 02:23
Nhân chuyện xưng hô cho em hỏi một câu: Em đến nhà cô bạn em chơi,thấy bố bạn ấy râu ria nhiều nhiều em xưng là bác, nhưng thấy mẹ cô ấy trẻ quá nên em xưng là cô, thế có sao không ạ? (Thêm tí thông tin là hình như 2 người muốn em gọi là bác cả, nhưng em vẫn thấy ngượng ngượng,và em muốn tiến xa hơn quan hệ bạn bè với cô bạn này).
awayttvn
04-11-06, 07:23
Nhaphat:

Muốn thay đổi nếp văn hóa của xã hội không phải là không làm được, nhưng chú phải có tầm. Như ông Cụ chỉ cần đi dép cao su, mặc áo đại cán thế là cả Bắc Việt bạc phếc một mầu. Ông Cụ xưng đồng chí thế là cả Bắc Việt xưng đồng chí với cả thằng vá đạp đầu đường. Khi nào chú đủ tầm thì đek cần tích phân chúng nó cũng nhìn chú mà làm. Nhưng liệu chúng nó có làm thế mãi không?

Dù dư luận nhiều chiều thế nào thì cũng khó có thể phủ định thời kỳ bôn ba tìm đường cứu nước, cụ Hồ là lãnh đạo có nhiều tác phong giản dị và có nhiều lúc tư tưởng vì dân hiếm có. Tất nhiên những hành vi tiến bộ sẽ được nhanh chóng học theo khi đã được tôn kính. Nhưng bây giờ chưa có lãnh đạo như thế làm cách như thế thì bótay.com à?

Mà từ "đồng chí" được ứng dụng rộng một phần vì nó trung tính/bình đẳng (nhưng cấp dưới vẫn phải "thưa đồng chí" với cấp trên), một phần vì áp lực chính trị (thử không xưng thế xem), dần dần mới thành một từ ấm áp. Sau đó mất đi vì nó bị hủy nghĩa, vẫn xưng hô thế nhưng con người không còn muốn làm chiến hữu của nhau nữa.



nhaphat:

Đã đ'eo hiểu vấn đề cho ra ngô ra khoai rồi chê người khác là tầm tư duy ngắn hạn, nếu xã hội có nhu cầu thay đổi cái gì thì tự thân nó sẽ thay đổi hoặc những người đủ tầm sẽ thay đổi nó, đ'eo ai đợi chú bi bô.



nhaphat:
xưng hô là đồng chí trong các giao tiếp phổ biến nữa vì nhu cầu sử dụng cách giao tiếp ấy không còn chứ đek phải vì thằng thiên tài nào đứng lên hô hào thay đổi cả, thủng chửa?

Thủng cũng cố không để chửa. Chú làm anh nhớ đến Kafka: Một buổi sáng thức dậy, Joseph nhaphat bỗng nhiên thấy mình không còn khả năng xưng hô "đồng chí" nữa.

Thay đổi văn hóa xưng hô xuất phát từ thay đổi trong vài người, vài nhóm người và sẽ nhanh chóng lan rồi nếu thay đổi đấy là cần thiết. Một hôm, anh cả bạn anh đang uống cuốc lủi, nó bỗng thốt lên: "Cướp trên giàn mướp". Chả là có hai con mèo đang tranh chuột của nhau trên đó. Đúng là nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. Thế léo nào mà thằng nhỏ hàng xóm nó phổ biến ra khắp toàn quốc.


Sao không làm cho anh mấy cái thớt: "Giải pháp nào cho bụi Hà Nội?" "Giải pháp nào cho chỗ chơi thanh niên?" "Giải pháp nào cho nước cống thành phố" "Giải pháp nào để 9x sử dụng bao cao su?".... thiết thực sát sườn, mà cứ phải đâm đầu vào mấy cái ngôn từ mới cả văn hóa rằng ta đây dũng cảm, dám đụng đến các vấn đề nhạy cảm, đi trước cả quy luật xã hội.

Những cái này các chú lãnh đạo vừa tốt vừa tài xắn tay áo lên làm phát được ngay. Thiếu quái gì người tài để thuê, thiếu đe'o gì viện trợ, khả năng vay vốn.

Nhưng trong thời gian đợi các chú ấy xuất hiện, thay vì than vãn, thay vì tự hỏi hàng ngày vụ này sao dã man thế, vụ kia sao phi lí mọi rợ thế, mình thay đổi kiểu tâm thức "nó làm mình cũng làm", "nó sống chết mặc bay mình cũng vầy" thì hành vi xã hội của mình sẽ cải thiện phần nào xã hội và được làm theo.

Anh đưa ra chuyện cải thiện công viên, sân chơi nhưng có mấy ai hưởng ứng đâu. Bao cao su cho 9x thì cái này phải xuất phát từ những diễn đàn mà các bạn í hay vào. Giải pháp cho nước cống thành phố thì anh dốt mặt này không dám nói xằng. Còn bao nhiêu bác, bạn khác. Chả nhẽ để anh độc thoại mãi.
awayttvn
04-11-06, 07:59
Wolf:

sống thì mới có hơn 20 tuổi đầu mà cứ có vẻ triết lý quá đáng, đôi khi khiên cưỡng đến mức gượng gạo như chú. Cái triết lý của thơ anh thấy nó suất phát từ cuộc sống thực, nó bình dị, lãng mạn và đơn giản, nhưng nó thật bất ngờ và hay.

Tớ phát hiện bác không chỉ tư duy vọng ngoại mà còn khá gia trưởng. Thế nào là "20 tuổi đầu", thế nào là "triết lý", thế nào là "quá đáng" so với tuổi? Quan trọng trong tư duy là cái riêng và độ dở hay.

Tớ thấy cái tâm thức ở "tuổi hai mươi yêu dấu" (vụn vỡ/lột xác) ở nhiều người gần như tâm thức nền cho cuộc đời, người ta xây tiếp nó lên. Nói chung là hay cũng khó sửa mà dở cũng khó sửa.

Đồng ý là bác ưa giản dị, lãng mạn, bất ngờ, hay. Bác có bao giờ tự hỏi, từ tuổi đôi mươi đến giờ, mình đã từng có cú sốc thẩm mỹ nào để lột xác, nâng cấp những khái niệm giản dị, lãng mạn, bất ngờ, hay?

Tớ cảm giác nhiều bác, bạn ở đây có những cú sốc thẩm mỹ khi ra ngoài. Nhưng có thể vì cú sốc ấy xảy ra trong cái nền tảng chưa vững mà bắt đầu sử dụng các tiêu chí của bên ngoài một cách nửa vời để xét đoán. Ví dụ như bác cũng có kinh nghiệm về cái riêng, tất nhiên. Nhưng bác vẫn để kinh nghiệm về cái tuổi đi trước. Đấy là thứ văn hóa "đãi bôi theo tuổi" mà nhiều anh em vẫn xử ra khi cần tranh luận phóng túng trên này. Xã hội công cộng chủ trương giấu mặt nhặt tư duy mà thiên về gia đình trị là hỏng hết cơm cháo.

Tớ cũng đang thử xem có thể thay đổi cái tâm thức lên diễn đàn chỉ để xả hoặc cưỡi ngựa xem hoa không. Người ta có thể vui vẻ lao động tư duy khi đang thất nghiệp (như tớ) hoặc sau một ngày làm việc mệt không?

Được thì hay, cùng mở ra các hướng vừa cọ xát góc nhìn vừa có thể ứng dụng trong sinh hoạt offline. Không được thì mình đi cọ xát ở chỗ khác. Không mình thì chợ vẫn đông.

Các bác định bình thơ hay tra vấn về cái tiếng thiên tài tớ bị/được mang, vui lòng bỏ nó lại bên suối hoặc thực hiện ở topic khác. Trong topic này, tớ là một công dân vô danh (có thể coi là mạt hạng) đang thử nghiệm cách xưng hô của mình và những ý kiến về cách xưng hô trong cộng đồng. Có thể chiến nhau bằng ý tưởng/tư tưởng trần trụi thế không?
awayttvn
04-11-06, 08:16
Nhân chuyện xưng hô cho em hỏi một câu: Em đến nhà cô bạn em chơi,thấy bố bạn ấy râu ria nhiều nhiều em xưng là bác, nhưng thấy mẹ cô ấy trẻ quá nên em xưng là cô, thế có sao không ạ? (Thêm tí thông tin là hình như 2 người muốn em gọi là bác cả, nhưng em vẫn thấy ngượng ngượng,và em muốn tiến xa hơn quan hệ bạn bè với cô bạn này).

Nếu chưa xác định được rõ họ muốn bạn xưng hô thế nào, cứ lấy cô bạn của bạn làm nội gián. Ban đầu thì có thể thế. Về sau những cái tương tự thế này không tự xử (lí) được gái sẽ chán.

Ý định của em là rủ rê chị anh em thử tìm một hệ thống xưng hô công cộng gọn nhẹ hơn, bình đẳng hơn để giao tiếp công cộng tốt hơn, giải quyết những phi lí giữa tuổi tác và thứ bậc do xưng hô tạo ra. Những cơ sở của hệ thống này đang ít nhiều tồn tại rồi nhưng chưa được phổ biến rộng, nhanh.

Còn dòng chảy văn hóa trong xưng hô gia đình, thân mật, bạn phải tự nâng cấp để cọ xát, tăng độ nhạy cảm. Như kiểu óanh đế chế một lúc phải điều cả đạo cung, đạo pháo, không cẩn thận pháo rót chết hết lính bắn cung, bạn công nhận không?
uzii
04-11-06, 09:40
Tiêu chảy thời kỳ cuối rồi, cứ té re 3 phát, 4 phát 1 lần ... tội nghiệp thằng bé...
nhaphat
04-11-06, 10:34
Dù dư luận nhiều chiều thế nào thì cũng khó có thể phủ định thời kỳ bôn ba tìm đường cứu nước, cụ Hồ là lãnh đạo có nhiều tác phong giản dị và có nhiều lúc tư tưởng vì dân hiếm có. Tất nhiên những hành vi tiến bộ sẽ được nhanh chóng học theo khi đã được tôn kính. Nhưng bây giờ chưa có lãnh đạo như thế làm cách như thế thì bótay.com à?
Chú ngu vừa thôi chứ, ý anh là đến tầm ông cụ mà ảnh hưởng cũng chỉ trong một thời kỳ nhất định, khi nó không phù hợp với nền văn hóa nữa chỉ một thời gian tự thân nó đào thải dù ý đồ đó xuất phát từ áp lực chính trị đi nữa... nói gì đến mấy thằng chú mà đòi xuất phát từ mình rồi tan tỏa ra xã hội.

Thay đổi văn hóa xưng hô xuất phát từ thay đổi trong vài người, vài nhóm người và sẽ nhanh chóng lan rồi nếu thay đổi đấy là cần thiết. Một hôm, anh cả bạn anh đang uống cuốc lủi, nó bỗng thốt lên: "Cướp trên giàn mướp". Chả là có hai con mèo đang tranh chuột của nhau trên đó. Đúng là nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. Thế léo nào mà thằng nhỏ hàng xóm nó phổ biến ra khắp toàn quốc.
Lại ngu, đấy là ngôn ngữ mới được sinh ra trong một hoàn cảnh trào phúng nhất định. VD: Xuân Dung có câu "ơ thế có mà hâm à" thế là gặp những thằng như chú anh cũng dùng như thế. Nó không phổ biến và chủ yếu dùng để trào phúng một sự việc nào đó chứ không phải để thay đổi một cách giao tiếp có từ ngàn đời nay.
Anh đọc chú anh biết chú tư duy còn chưa rõ nét, nhiều cảm tính, thiếu khả năng phân tích lí luận, viết dài và không biết viết cho đễ đọc, đến những thằng PhD đủ loại ở đây còn đ éo đọc được chú thì đòi la tỏa ra đám đông nông dân ngu dốt thế đ éo nào được. Chú có thể đọc nhiều, nhưng với cái tư duy cảm tính như chú đ éo đi đến đâu hết nên mới phải dùng cái ngôn ngữ xoắn xít kia để thể hiện rằng ta đây có đọc, ta đây có chiều sâu tư duy. Người giỏi thật người ta viết giản dị ai cũng đọc được, viết chặt chẽ và sắc nét. Chú thấy ông cụ viết cái gì thì đến cả nông dân nó đọc cũng hiểu. Chú đáng ra viết được cuốn sách, có được chút ít tên tuổi thì nên đầu tư mà học để nâng cái tầm của mình lên, ít nhất là học lấy cách tư duy cho nó hiệu quả. Đằng này bầy đặt học đòi vĩ nhân, thay đổi văn hóa, lối giao tiếp... ,như kít. Khác đ éo gì cái đám nhà văn nhà thơ suốt ngày kèn sáo cho nhau, thời buổi này làm đ éo còn thiên tài hay vĩ nhân, học được phần nào cái đống tri thức của nhân loại đã bục mặt ra rồi.
Nếu chú không biết phản biện cho rõ ràng thì anh chỉ bốt với chú nốt lần này thôi đấy, thế nhé.
TheDifference
04-11-06, 10:47
Có một câu chuyện lịch sử như này, anh kể để ku way tham khảo.

Cụ Phan Bội Châu ngày trước cũng rất có ham muốn cải cách xã hội, và cụ dĩ nhiên cũng rất giỏi văn thơ. Nhưng khổ cái cụ kêu gọi cũng không ai nghe. Có nể có quý mà nghe thì nghe xong cũng để đấy. Cuối cùng có một sư phụ mới bảo cụ rằng chỉ là cậu khóa Phan văn hay chữ tốt nổi tiếng thì chưa đủ để người ta nghe theo làm theo đi theo. Dĩ nhiên lúc đầu cụ bảo cụ cần gì ba cái khác, cụ nói đúng thì chúng nó phải nghe chứ. Nhưng nói mãi vẫn thế, cụ đành nghiến răng vác lều chõng đi thi.

Quả nhiên từ sau khi trở thành cụ Cử Phan rồi thì lời nói của cụ có trọng lượng hơn hẳn. Rồi thì từ đó mới có Đông du thế lọ thế chai vv...

Bây giờ ku way đang đi đúng con đường ngày xưa của cụ Phan. Ku ôm ấp chí nhớn ham muốn cải cách xã hội, tốt thôi. Anh tịnh không có ý kiến gì vì với anh cứ vinh thân phì gia là đủ. Nhưng mà một thằng thiên cbn tài văn chương mạng đe'o tốt nghiệp nổi một cái Đại học 4` nào, làm thơ như mắc bệnh tiêu chảy, mà cứ lên mạng lảm nhảm cải cách, thì đe'o ai nghe. Nhỉ!
Emily
04-11-06, 12:05
Way ơi way phải cảm ơn em cái đi, nhờ em mà way mỏi mắt sướng rồi nhé.

Thôi em lại đi ăn cơm đây. :d
awayttvn
04-11-06, 17:39
nhaphat:

Chú ngu vừa thôi chứ, ý anh là đến tầm ông cụ mà ảnh hưởng cũng chỉ trong một thời kỳ nhất định, khi nó không phù hợp với nền văn hóa nữa chỉ một thời gian tự thân nó đào thải dù ý đồ đó xuất phát từ áp lực chính trị đi nữa... nói gì đến mấy thằng chú mà đòi xuất phát từ mình rồi tan tỏa ra xã hội.

So sánh khập khiễng.

Dân hết nhu cầu dùng, lại được cởi trói về kinh tế, quyền tự do ngôn luận tăng, thì nó mất đi.

Còn cái gì có thể thỏa mãn nhu cầu trong tiềm thức thì nó sẽ được tiêu dùng. Tớ cảm thấy hệ thống xưng hô công cộng trung lập (song song với hệ thống xưng hô vốn có) đang có thị trường. Có thể bác thì thấy không nhiều người có nhu cầu dùng hệ thống này.

Trình bày về cái này chỉ có thể thiên về cảm tính. Ít ra, trong những post vừa rồi, tớ đã đưa ra và tham khảo thêm được một số rắc rối, một số gợi ý giải quyết. Công việc tiếp theo là chọn thử các từ, cái này mới khó, phải trưng cầu.

Tớ có nói nó sẽ thành công hay không và nếu thành công thì thành công lúc nào đâu. Chỉ làm một việc là thử tư duy một vấn đề, bây giờ đang thử thực hành nó. Cảm thấy trí óc được lao động và lao động này có ích cho tiểu thuyết đang viết.

Cái "cướp trên giàn mướp" là ngụy biện chơi, cũng là một so sánh khập khiễng. Tớ sai rồi. Xin lỗi lại chơi lúc chú đang nghiêm túc.

Tớ phê bình các chú cái léo gì mà lúc nào cũng phải vĩ nhân mới làm được. Sao không trước tiên coi nó là bài tập tư duy. Việt Nam léo khá được vì mầm non đất nước toàn di cbn truyền cái kiểu tư duy lúc nào cũng chặn họng ý tưởng. Mỗi người có một cách làm, chưa làm, chưa có thời gian kiểm nghiệm, sao biết hỏng.
awayttvn
04-11-06, 17:49
Có một câu chuyện lịch sử như này, anh kể để ku way tham khảo.

Cụ Phan Bội Châu ngày trước cũng rất có ham muốn cải cách xã hội, và cụ dĩ nhiên cũng rất giỏi văn thơ. Nhưng khổ cái cụ kêu gọi cũng không ai nghe. Có nể có quý mà nghe thì nghe xong cũng để đấy. Cuối cùng có một sư phụ mới bảo cụ rằng chỉ là cậu khóa Phan văn hay chữ tốt nổi tiếng thì chưa đủ để người ta nghe theo làm theo đi theo. Dĩ nhiên lúc đầu cụ bảo cụ cần gì ba cái khác, cụ nói đúng thì chúng nó phải nghe chứ. Nhưng nói mãi vẫn thế, cụ đành nghiến răng vác lều chõng đi thi.

Quả nhiên từ sau khi trở thành cụ Cử Phan rồi thì lời nói của cụ có trọng lượng hơn hẳn. Rồi thì từ đó mới có Đông du thế lọ thế chai vv...

Bây giờ ku way đang đi đúng con đường ngày xưa của cụ Phan. Ku ôm ấp chí nhớn ham muốn cải cách xã hội, tốt thôi. Anh tịnh không có ý kiến gì vì với anh cứ vinh thân phì gia là đủ. Nhưng mà một thằng thiên cbn tài văn chương mạng đe'o tốt nghiệp nổi một cái Đại học 4` nào, làm thơ như mắc bệnh tiêu chảy, mà cứ lên mạng lảm nhảm cải cách, thì đe'o ai nghe. Nhỉ!

Anh không làm nhà cải cách xã hội, anh là người viết (@Kundera: Tôi là nhà tiểu thuyết). Vì thế, anh thích viết về những cái anh thích viết. Các bạn thấy anh bậy bẩn diễn đàn tranh chỗ các bạn thì bảo anh đi, anh đồng ý.

Anh thấy chú Dif thường vì anh vừa nói ở trên rồi, ở topic này, chú nên bỏ các thông tin về tác giả bên ngoài. Léo ai phản bác kiểu ngoài chủ đề như chú. Thế mà cũng mở miệng chê phê bình văn học Việt Nam.

Anh cũng không cần các bạn không cần nghe nghe.

Bác, bạn nào thích chỉ việc đề xuất từ trong hệ thống xưng hô công cộng trung tính với lại ứng dụng trong môi trường mình thấy thoải mái hoặc không thoải mái một chút nhưng vẫn thích thử nghiệm.

Hiện nay cặp anh/chị - tôi đang rất phổ biến.
Salut
04-11-06, 17:50
Ku Đít, ở Mỹ có mấy thằng thất học mà Thủ tướng VN fải xin mãi mới gặp được đấy. Chú đừng bảo là, ờ, đó là do TTVN cũng thất học nhá. :D Tầm này cũng ít chuột rồi, cần gì cái mảnh giấy đuổi chuột đấy, huh?

Ku Nhập Hạt nói thế là rất ấu trĩ về chính trị, nói thẳng tưng ra là đé,o có tí gì kiến thức về chính trị cả.

Chú coi Khổng tử được giai cấp thống trị nó tuyên truyền thế nào? Có thể nói, tư tưởng Khổng tử nó ăn mịa nó vào máu nhân dân nhiều nước châu Á rồi.

Hay anh lại nói tới Giê-su, tụi Thiên chúa Giáo La mã nó cũng xây dựng hình tượng thế nào?

Hai nhân vật này, bao nhiêu năm nay rồi, có đào thải được đé,o đâu? Nhất là đối với một dân tộc nhiều thằng chã như chú với ku Đít thì anh nghĩ, việc tiêm vào não một hình tượng, học thuyết vớ vẩn nào đó là khá dễ dàng.
nhaphat
04-11-06, 18:17
Ku Lút mở miệng ra là chính trị. ku chỉ xem anh nói gì đến chính trị nào? AQ à?
TheDifference
04-11-06, 18:20
Nói chuyện với mấy thằng ngu chỉ thấy cây đe'o thấy rừng như lut như way công nhận phí lời. Anh cũng đe'o có thời gian mà giảng giải cho các chú. Nghe anh coi như các chú có phúc. Đe'o nghe dĩ nhiên đe'o sao.
awayttvn
04-11-06, 18:47
Nên, song song với những cách dùng thoải mái hàng ngày với nhau, ta thử nghiệm và phổ biến thêm một hệ trung tính (bác Phan Khôi dùng từ “trung lập” chuẩn hơn hay sao í). Hệ này giúp giải quyết một số vấn đề sau:

+ Xưng hô lúc chưa biết tuổi, chưa biết người kia thích xưng hô kiểu gì (trong những mối quan hệ giao dịch, dịch vụ chớp nhoáng, mới quen).

+ Xưng hô lúc chưa biết giới tính hoặc tránh nhạy cảm về giới tính. Ví dụ em sang tathy tuyên bố “tôi tự hào vì tôi là les lành mạnh, tôi tôn trọng cộng đồng, không quấy rối, tôi quan hệ an toàn và chăm làm từ thiện”, các bạn rất ủng hộ nhưng chưa biết gọi em là anh hay chị. Cindy Thái Tài lúc chưa được phẫu thuật chuyển thân xác cho hợp với tâm lí chắc cũng gặp nhiều đau khổ khi người khác gọi mình là anh (do không biết) hoặc chị (với ý kỳ thị). Xưng hô làm đau thế thì phải chỉnh thôi. Những người tâm sinh lí như thế có ít đâu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kinsey_scale


+ Xưng hô trước đám đông ngoài xã hội (cái này dùng “tôi” đang tạm ổn), trong gia đình (nếu xưng "em", "cháu" trước một đám đông có người lớn tuổi hơn thì nghĩa là không thèm xưng với người nhỏ tuổi hơn à? Xưng “tôi” cũng được nhưng không dễ xưng lắm. Gợi ý: Mở nghĩa của từ “mình” để dùng trong xưng hô trong đám đông gia đình).

+ Xưng hô khi hơn hoặc kém tuổi nhưng ngôi thứ lại thấp hoặc cao hơn trong họ hàng (ví dụ: bằng tuổi cháu nhưng lại là chú), trong các mối quan hệ hôn nhân (ví dụ: anh ruột vợ lấy em ruột chồng, bố lấy chị của vợ). Đề nghị: Áp dụng hệ thống xưng hô công cộng và có biến tấu cho phù hợp.

+ Nhiều cái khác em chưa nhớ/nghĩ ra.

Quên, chưa chôm ý về văn học dịch của bác Phan Khôi ở đây:

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=1396


+ Khi hệ thống xưng hô trung lập được tìm ra và được người đọc hiểu, lúc dịch tác phẩm từ nước ngoài sang tiếng Việt, người dịch có từ tương ứng để dịch những xưng hô trung tích. Khi viết tiếng Việt, người viết có thể chọn cách xưng hô cũ hoặc mới hoặc xen kẽ cho nhân vật, cho ngôi kể.
nhaphat
04-11-06, 18:51
Tớ phê bình các chú cái léo gì mà lúc nào cũng phải vĩ nhân mới làm được. Sao không trước tiên coi nó là bài tập tư duy. Việt Nam léo khá được vì mầm non đất nước toàn di cbn truyền cái kiểu tư duy lúc nào cũng chặn họng ý tưởng. Mỗi người có một cách làm, chưa làm, chưa có thời gian kiểm nghiệm, sao biết hỏng.
Phê bình cái x gì? Ai chặn họng ý tưởng của chú? Chú đưa ra cái mới thì ở Việt Nam hay ở léo đâu người ta cũng phản biện lại chú. Nếu chú chứng minh được chú đúng thì ai nói gì, phỏng? Còn nếu người ta phản biện mà léo nói được gì thì ở đâu người ta chẳng chửi cho. Đúng là Mít, đã đ éo đủ khả năng lại quay ra chửi xã hội. Để chứng minh cái đúng ở đâu cũng khắc nhiệt, nữa là đ éo đúng. Anh phản biện cho là may, đ éo chứng minh được anh sai nghĩa là chú sai, hiểu chửa. Mà văn hóa ở đây là đã sai thì ngậm mồm lại, còn nói linh tinh người ta mới chửi.
awayttvn
05-11-06, 01:43
Tạm thời, còn mơ hồ, em trình bày một số ý rời:

I.

Một số so sánh/cách dịch tiếng Anh sang tiếng Việt:

I: Tôi (là người lỡ cỡ), ta, người ta (không thích mà cứ), tớ, tau, tao, mình, em, cháu, anh, chị, bà, ông, bố, mẹ (để cá ở ngăn đá ấy), thầy (dặn em cái này)...

We: Chúng tôi, chúng em, chúng tớ, bọn anh, các bác (đã thống nhất rằng), chúng ta, chúng mình, anh em ta, nhà ta, nhà mình (cùng bị ghẻ nhề)...

You: Bạn, mày (có khỏe không), chị (đi đâu đấy), anh, em, chú, cu (độ này thế nào), bố, mẹ, dì, bác, mình (làm tôi bực rồi đấy)...

He: Anh (là một người chồng đảm đang), anh í, chú í (là em mẹ tôi/anh thấy chú way chú í bệnh bệnh thế nào í), hắn, y, gã, kẻ đó, tên, tên đó, thằng, nó, người ta, nhà tôi (độ này gầy quá)...

She: (giống cái): Cô, cô í (là em mẹ tôi), hắn, y, thị, kẻ đó, tên, tên đó, con, nó, nhà tôi, nhà mình (độ này có khỏe không), người ta (xinh đấy chứ sao ông bảo lởm)...

It: Nó (là con mèo lười nhất tao từng biết), hôm đó, lúc đó (đang mưa), cái đó...

They: Bọn, bọn nó, họ, bọn họ, chúng, các ông í, các anh í, các đồng chí í, những người í, những thứ í, những loài í, những cái í, những lần í...



II.

Hệ thống tiếng Việt phong phú và rắc rối này vẫn đáng được lưu truyền, rất nhiều thứ hay ho đã xảy ra và được triển khai từ chúng.

Nhưng rắc rối lớn nhất từ hệ thống này trong xưng hô công cộng là phải chọn từ quá mệt, lựa cách mà gọi cho vừa lòng nhau, mất tính trung lập của thông tin. "Ông là" và "ông ta là" đã mang hai sắc thái khác. Gọi Bush là "ông" hay "ông ta" đều có thể gặp phản bác từ những người ủng hộ hoặc ghét Bush. Người hiểu và thông cảm những bất cập văn hóa tương tự sẽ mỉm cười bỏ qua. Nhưng nhiều người đã tốn rất nhiều bút giấy, bàn phím đòi tranh luận ra ngô ra khoai những cái vốn dĩ nửa ngô nửa khoai.

Rõ ràng, khi hệ thống xưng hô trung lập hình thành và được chấp nhận, thông tin phát ra sẽ khách quan/trung lập hơn. Người tiếp nhận thông tin phải động não nhiều hơn, bớt bị định hướng bởi người phát ra.

Bớt phải lựa từ xưng hô để vừa không làm tổn thương mình, vừa không làm tổn thương người khác, cuộc sống sẽ gọn nhẹ và tiết kiệm được nhiều thời gian.

III.

Nhưng hệ thống xưng hô trung lập chỉ khả thi khi vượt được những rào cản lớn và đông đảo:

+ Không chấp nhận cái gì khác hệ thống cũ, thay đổi là vọng ngoại.
+ Không muốn mất quyền lợi được đứng trên nhiều người trong xưng hô (cả tuổi trẻ cống hiến rồi, hoặc cả đời trai vô dụng bị khinh rồi, giờ phải được đứa khác vâng dạ bù lại chứ).
+ Ngại thay đổi, mất thời gian cũng được, chậm phát triển cũng được.
+ Không tham gia thay đổi vì chả thấy lợi cho mình, có đổi được thì mình chết rồi may ra mới rậm rịch đổi.


IV.

Một đề xuất cho hệ thống xưng hô trung tính:

Xưng tôi trước người lạ (dù ít hay nhiều tuổi hơn người xưng) hoặc đám đông người quen, họ hàng; trong những trường hợp khó xử do hôn nhân gây ra.

Cái này là nấc thang dễ nhất đi lên hệ trung lập vì đang được phổ biến rồi. Nhưng cũng nhiều người vẫn quen xưng em, xưng cháu trước đám đông. Không có gì sai, nhưng nó có vẻ thiếu ý thức đang đặt ý kiến của mình trước tư duy của nhiều dạng người, hoặc thiếu tôn trọng những người trẻ hơn.

Việc phải làm tiếp với đề xuất này: Trao đổi với xung quanh để gieo tâm thức mở rộng và dễ chịu hóa nghĩa của từ "tôi" và âm "tôi" khi nó là một từ thuần Việt khá ưu việt.

Xưng "tôi" nhưng gọi he, she, they thế nào là cái còn phải bàn tiếp cũng như bàn về vấn đề khác trong hệ thống xưng hô trung lập (HTXHTL).

V.

Khả năng thành công của "dự án" này cũng phụ thuộc vào việc phổ biến nội dung và mưu đồ của nó. Thay đổi không dễ, không chỉ qua truyền miệng, còn cần những cái lí hợp lí trong tâm thức để thay đổi.
awayttvn
05-11-06, 02:51
Xem người lớn dạy trẻ con "vâng, dạ, ạ" vừa vui vừa đau nhé. Dạy trẻ con tôn trọng người lớn là tốt nhưng chưa chi đã gieo vào nó tâm thức thứ bậc của tuổi tác. Dành quá nhiều thời gian để uốn nắn thái độ xưng hô làm về sau nó đi học nó thường mang cảm giác thiếu tự tin trước thầy cô giáo, người lớn tuổi hơn. Trung Quốc sát nách mình mà không có vâng dạ đâu nhé, cũng không coi là nói trống không. Nên trẻ con họ ăn nói rất chi là lưu loát.

Nhiều lúc bọn trẻ nói trống không với em làm em đau. They chả biết gì về Hệ thống xưng hô trung lập đâu, they xưng thế vì they không thấy me đáng để they vâng dạ thôi. They nói trống không với me vẫn hơi gượng gượng, nhưng they vẫn phải tập nói trống không để chứng tỏ bằng ngôn ngữ rằng they không có gì lí gì phải đứng dưới me, đứa học dốt, không bằng cấp.

Cái phản kháng này cũng có điểm giống như con xưng "ông tôi" với bố vì thấy bố không đáng để xưng "bố con". Nhưng trong lòng nó không muốn xưng nặng thế đâu, chỉ vì chưa có hệ thống xưng nào khác thôi. Và tâm trạng lúc đó đúng là nặng nề vì cảm giác của hai bố con về cặp "ông tôi" lúc đó khác cảm giác về cặp "ông tôi" sau này.

2 ví dụ về dấu hiệu của đại loạn khi trên không còn xứng đáng để bảo dưới phải nghe dẫn đến cái quá đáng và tẩu hỏa nhập ma trong ngôn ngữ đấy các bác em.

cb2 thấy em đa cảm không. Chuyện thiên hạ mà cũng rỗi hơi đi thương vay khóc mướn.

Nhưng em vui từ khi bắt đầu nghĩ về Hệ thống xưng hô trung lập. Những ví dụ em vừa kể là biểu hiện về sự cần thiết cho việc xây dựng hệ thống này.

Giả sử, lúc nào đó, các bạn trẻ với cả hai bố con nhà nọ thấm nhuần Hệ thống xưng hô trung lập...:

Các bạn trẻ xưng trống không với em cũng bình dị như người Trung Quốc không vâng dạ với nhau.

Cặp "ông tôi" (ví dụ thế) đã chuyển sang sắc thái văn hóa khác gần như người Anh cảm giác về cặp "you i". Con có không muốn coi bố là máu mủ cũng không phải làm tổn thương bố bằng ngôn ngữ xưng hô.

Triển khai hệ thống này, mỗi lần xem người lớn dạy trẻ con "vâng, dạ, ạ" em lại càng đau mà lại càng buồn cười mình lố bịch. Chả nhẽ lại bảo anh chị kệ nó nói trống không.

Chú điên à?

Đây, mời anh chị xem hệ thống này em được các bạn trên mạng rất ủng hộ...

À, chú nói cũng có lí, nhưng dù nó hiểu vấn đề, nó không mặc cảm vì nó không vâng, dạ, ạ như các bạn thì nó sẽ bị coi là khác người, anh chị cũng bị dị nghị về cách dậy con. Anh chị không định lên báo bằng cách đó.

Nhưng tranh thủ lên báo, anh chị giới thiệu cái link vào Tâm sự, gỡ rối tơ lòng cho em.

Anh chị xin lỗi, đến giờ cho bé ngủ rồi. Anh chị rất cảm kích tấm lòng của chú. Có gì để đứa sau rồi tính nhé. Bye bye chú.


Thôi, các bạn trẻ lớn lên biết đọc, nhỡ đọc phải bài này, có ghét thì thời các bạn cũng bao dung chả trách em đâu, thích thì thơm em vào má.
Nắng sớm
05-11-06, 19:17
Thấy chú way cứ vật vã với vấn đề này, tình cờ mình đọc được bài viết này về vấn đề gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt. Mình xin Post lên để mọi người đọc cho vui.




Xưng hô trong tiếng việt
(Tiếng Việt thực dụng)

Hồng Huy




Có người đã nhận định rằng tiếng Việt giàu về từ xưng hô, so với các thứ tiếng phổ thông trên thế giới. Nhận định này có căn cứ. Xin khai triển để làm rõ vấn đề, và xin lấy để so sánh với tiếng Việt, 3 thứ tiếng mà nhiều người biết là tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tàu.

Về nhân xưng đại từ:

Người Việt có chút ít học thức thì ai cũng nhận ra là tiếng Việt có nhiều nhân xưng đại từ hơn các thứ tiếng kia. Nhưng khi cần dịch các thứ tiếng kia sang tiếng Việt, hoặc ngược lại, sự hơn kém mới rõ rệt. Xin nêu vài thí dụ đơn giản:

Xin kiểm ngôi thứ nhất số ít. Nói chuyện với mọi người, một người phụ nữ Việt sẽ tùy trường hợp, tương quan tuổi tác, liên hệ bà con, mức độ thân sơ, mà tự xưng bằng những nhân xưng đại từ khác nhau:

-"Con", với ông bà, cha mẹ, những người bà con ngang vai với ông bà cha mẹ; với thầy cô giáo (ngày xưa); với những người già.

-"Cháu", với ông bà, chú bác cô dì; với những người ngang tuổi với ông bà cha mẹ.

-"Em", với anh chị; với những người hơn tuổi, hơn chức phận; với chồng, hoặc người đàn ông nào mà đương nhân muốn dùng tiếng xưng hô này để biểu lộ tình cảm; với thầy cô giáo (ngày nay).

-"Chị", với các em; với những người mà đương sự coi là đáng em của mình.

-"Cô", "dì", "bác", "thím" ... với các cháu theo tương quan họ hàng; với người nhỏ tuổi được đương sự coi như con cháu. "Mẹ", "má", "me" ... với các con.

-"Tôi", với tất cả mọi người.

-"Tao", "ta", với một số người, khi đương sự không cần giữ lễ, hoặc muốn biểu lộ uy quyền, hoặc sự tức giận.

Nếu kể cho đủ, có lẽ cũng còn nữa. Nhưng đối lại từng ấy chữ, tiếng Pháp chỉ có chữ "Je", tiếng Anh chỉ có chữ "I", và tiếng Tàu chỉ có chữ "Ngộ" (ngã).

Bây giờ, xin kiểm qua ngôi thứ hai số ít. Trong tương quan cha-con, mẹ-con, khi đối thoại, cha mẹ gọi con bằng "con" hoặc "mày". Cũng có đôi trường hợp, đối với người con đã có gia đình, có chức phận, người Bắc ngày trước kiểu cách gọi bằng "anh", bằng "chị". Đối lại, con gọi cha mẹ bằng rất nhiều tiếng: Cha, bố, ba, thầy, cậu, tía; mẹ, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u ... Nói chuyện với một người trong vòng bà con, người ta sẽ gọi theo vai vế: Bác, chú, cậu, dượng, cô, dì, thím, bác gái; anh, chị, dượng nó, chú nó ... Nói chuyện với người ngoài, người ta xưng theo tuổi: Cụ, ông, bà, anh, chị, chú, mày ...

Thật là nhiều, thật là đa dạng, không thể kể hết. Nhưng đối lại, trừ một số tương quan thật gần (như gọi cha, gọi mẹ), tiếng Pháp chỉ dùng chữ "Vous", chữ "Tu"; tiếng Anh chỉ dùng chữ "You"; tiếng Tàu chỉ dùng chữ "Nị" (nễ).

Căn cứ vào đây, nếu nói rằng tiếng của người là gọn, là đơn giản, thì cũng đúng. Nhưng nếu nói rằng tiếng của ta là phong phú, thì cũng không sai.

Cái phong phú và cái đơn giản chỉ khác nhau rõ rệt khi đem ra so sánh. Bình thường, nếu cõi ai nấy đứng, phần ai nấy lo, thì chẳng có việc gì phiền phức. Nhưng trong thực tế, khi hai cái gặp nhau, thì thế nào cũng có va chạm. Tôi còn nhớ trong một cuốn tiểu thuyết của Khái-Hưng (hình như cuốn Đẹp), có mẩu chuyện này: Hai người đàn ông, vốn là bạn thân của nhau, rồi người lập gia đình sớm gả con gái cho người kia. Sau ngày cưới, ông bố vợ bảo chàng rể (chỉ nhỏ hơn mấy tuổi) cứ việc "tutoyer" với mình như trước. Nhưng bà mẹ vợ không chịu. Trong tiếng Pháp, gọi người đối thoại là "tu", là "toi", thì tự nhiên thân mật. Nhưng người Việt học tiếng Pháp vẫn quen dịch "tu" và "toi" ra "mày", và "tutoyer" ra "mày tao mi tớ", thì bà mẹ vợ quen kiểu cách kia làm sao vui lòng chịu để cho chàng rể xưng hô với mình như vậy? Lại còn chuyện này: Người Tàu quen gọi người đối thoại là "nị". Người Việt học chữ Hán, đọc chữ này là "nễ" và dịch gọn sang tiếng Việt là "mày". Một thanh niên người Tàu gọi cha đẻ của mình là "nị" thì không sao, nhưng gọi ông cha vợ người Việt cũng bằng tiếng ấy, thì không chắc ông này vui lòng. Còn nặng hơn nữa, nếu chàng ta lại nghĩ "nhập gia tùy tục", đã làm rể gia đình người Việt thì cũng nên xưng hô bằng tiếng Việt, gọi cha vợ bằng "mày", thì vấn đề sẽ trở nên tồi tệ. Người Việt đã quen chuyện đối với mỗi người có một tiếng xưng đúng vai vế, không bao giờ thuận tai với tiếng "nị", tiếng "mày", chung cho mọi người. Không có một bà mẹ vợ người Việt nào không thấy chối tai khi được một chú rể người Tàu chào hỏi kiểu này: Nị ăn cơm chưa?

Tương quan gia đình:

Danh từ tiếng Việt chỉ những tương quan trong gia đình, trong dòng họ, cũng phức tạp hơn tiếng Pháp, tiếng Anh. Bạn nào đã từng dịch những tác phẩm tiếng Anh, tiếng Pháp sang tiếng Việt, chắc đã gặp những khó khăn loại này.

Trong tiếng Anh, những chữ "brother", "sister", "uncle", "aunt", có nghĩa không xác định tương quan. Trong tiếng Pháp, những chữ "frère", "soeur", "oncle", "tante", cũng giống như vậy. Nhưng trong tiếng Việt, những tương quan ấy lại được phân biệt rất rõ: Lớn hơn thì phải gọi là "anh", là "chị"; nhỏ hơn thì gọi là "em". Anh của cha thì gọi là "bác"; em của cha thì gọi là "chú". Anh em trai của mẹ thì gọi là "cậu". Chị và em gái của cha thì gọi là "cô". Chị và em gái của mẹ thì gọi là "dì". Người Bắc, gọi anh và chị của mẹ là "bác". Chồng của cô, dì thì gọi là "dượng"; người Bắc gọi là "chú". Vợ của bác thì gọi là "bác gái"; vợ của chú thì gọi là "thím"; vợ của cậu thì gọi là "mợ".

Vậy, gặp những trường hợp đó thì phải dịch thế nào cho thỏa đáng, nếu người dịch không biết tương quan cụ thể? Nguyên văn Anh, Pháp chỉ cần viết "uncle", "oncle", "aunt", "tante" ... là được độc giả chấp nhận, không đòi hỏi người viết phải nói rõ hơn. Nhưng khi dịch sang tiếng Việt, mà người dịch không biết rõ mối tương quan gia đình kia cụ thể là như thế nào, thì không thể dịch được. Trong tiếng Việt, không có chữ nào có nghĩa bao gồm như những chữ Anh, chữ Pháp kia.

Xin nêu một thí dụ cụ thể: Người sáng lập giải thưởng văn chương Goncourt của Pháp là nhà văn Edmond Huot de Goncourt. Ông này có một người em trai, nhỏ hơn 8 tuổi và qua đời trước 26 năm, cũng là nhà văn, tên là Jules Huot de Goncourt. Nếu viết bằng tiếng Pháp, hoặc tiếng Anh, để nói về hai nhà văn anh em này, khi đề cập người này và nhắc đến người kia, người ta chỉ cần viết "son frère", hoặc "his brother", là đủ. Nhưng khi dịch ra tiếng Việt, ở những chỗ ấy, phải nói rõ là "anh ông ta", hay "em ông ta", chớ không thể nào nói theo kiểu không xác định lớn nhỏ, là "người anh em của ông ta" được. Vì thế, nếu không biết Edmond là anh, Jules là em, thì không thể nào viết chỗ này bằng tiếng Việt cho thỏa đáng. Những chữ "soeur", "sister" cũng gây khó khăn cỡ đó. Với những chữ "oncle", "uncle", "tante", "aunt", sự khó khăn còn lớn hơn. Chẳng hạn, gặp chữ "his aunt", cứ dịch bừa là "cô của anh ta", trong khi người được đề cập là "dì", hoặc "thím", hoặc "mợ", thì sao?
Cái phong phú, cái rõ ràng của tiếng Việt, đôi khi cũng là cái phiền phức!

Hạ mình tôn người:

Về mặt này, tiếng Việt khác tiếnh Anh, tiếng Pháp, nhưng giống tiếng Tàu. Ngày xưa, trong khi nói chuyện, người Việt chúng ta thường hạ thấp mình xuống và tôn cao người lên, chính là bắt chước người Tàu. Người Tàu và người Việt nói đây là những người nhiều chữ nghĩa, đã cố tình đưa những cái kiểu cách vào đối thoại. Tất nhiên, khi đó, sự tự nhiên mất đi, mà chân tình cũng không còn lại bao nhiêu. Chỉ còn sự văn vẻ. Nhưng giới thượng lưu ngày trước chỉ cần văn vẻ.

Sách vở xưa còn để lại đều do những người nhiều chữ nghĩa viết. Thế cho nên, chúng ta chỉ đọc được những lời xưng hô văn vẻ. Nhưng suy ra, chúng ta cũng có thể biết chắc bên cạnh những cái văn vẻ kiểu cách kia, từng lớp bình dân đông đảo vẫn dùng ngôn ngữ tự nhiên của họ để tự xưng và để gọi nhau. Vẫn là "cha tôi, cha anh", vẫn là "vợ tôi, vợ anh", không cần tiếng nào khác để thay thế. Và ngày nay, trừ một ít trường hợp rất hiếm trong giao tế của những người nệ thức, hầu hết người Việt đều dùng những tiếng xưng hô bình thường, cả trong đàm thoại và thư tín. Nhưng những ngôn từ kiểu cách kia đã một thời được ông cha chúng ta trân trọng, thiết tưởng cũng nên nhắc lại, phòng khi con em chúng ta cần tìm hiểu.

Như đã nói, nguyên tắc của người xưa trong việc "tự xưng" (xưng)và "gọi người" (hô), là hạ mình xuống và tôn người lên. Nhưng trong thực tế, có những tiếng vừa phải, có những tiếng quá đáng. Sau đây, chúng ta sẽ phân ra từng lãnh vực để nhận xét:

- Nói về chỗ ở, nơi làm việc, chức phận:

Nói về chỗ ở của mình, thì dùng chữ "tệ xá" (ngôi nhà rách nát), hoặc "hàn xá" (ngôi nhà nghèo nàn). Nói về chỗ ở của người, thì dùng chữ "quí sở", "quí cư". Quan chức nói chuyện với nhau, cũng theo kiểu ấy. Nơi làm việc của mình thì gọi là "tệ sở", nơi làm việc của người thì gọi là "quí sở". Nhưng có một điều cần để ý, là một khi đã dùng những chữ để hạ mình và tôn người như thế, thì phía sau không cần phải thêm chữ để chỉ cái đó thuộc về ai nữa. Chẳng hạn, chỉ cần nói "tệ xá", chớ không cần nói "tệ xá của tôi"; chỉ cần nói "quí sở", chớ không cần nói "quí sở của ngài".

Trong quan trường, quan nhỏ nói chuyện với quan to, việc thủ lễ là điều tất nhiên. Thông dụng và đơn giản hơn cả là hai chữ "hạ quan" và "thượng quan": Bẩm thượng quan, tuy tài hèn sức mọn, nhưng một khi được thượng quan tin cậy mà ủy thác, thì hạ quan xin hết lòng.

Thông dụng hơn cả là chữ "đại nhân". Chữ này rất dễ dùng, với người trên, với người bằng vai, với người dưới, đều được. Cũng giống như chữ "ông", chữ "ngài" về sau này.
Nắng sớm
05-11-06, 19:18
Tới đây, xin nói qua về cách xưng hô giữa người dân với các quan ngày trước. Không biết do ai qui định, trước 1945, tôi nghe người dân ở quê tôi (Phú-Yên) xưng "con", và gọi các ông bang tá, huấn đạo, tri huyện, tri phủ, là "quan lớn", và gọi các ông án sát, tuần vũ, là "cụ lớn". Tôi không hiểu bằng cách nào họ phân biệt được chức vị cao thấp của các ông quan kia, cũng không hiểu tại sao chữ "cụ" lại có thân phận cao hơn chữ "quan". "Người dân" nói đây bao gồm cả các hương chức, tổng chức. ở nông thôn ngày trước, các ông tiên chỉ, lý trưởng, chánh phó tổng đôi khi cũng có nhiều uy quyền, nhưng một khi đứng trước một ông quan, tri phủ chẳng hạn, thì vẫn phải "xưng con" và "bẩm quan lớn". Ngày còn nhỏ, đã có lần tôi rất ngạc nhiên khi nghe ông chánh tổng tổng Hòa-Bình xưng con và bẩm quan lớn với ông bang tá thị xã Tuy-Hòa. Lúc bấy giờ (trước 1945), tổng Hoà-Bình gồm 24 làng (village), còn thị xã Tuy-Hoà chỉ gồm 4 phường (quartier). Và về diện tích và dân số, một phường cũng chỉ ngang với một làng. Tóm lại, ngày trước, chánh tổng cũng được coi là dân, trong tương quan đối với các ông quan.

Theo thói quen, người xưa thường gọi chức tước của đối phương ra, có khi còn kèm theo họ. Chẳng hạn, "bẩm vương gia", "bẩm thừa tướng", "trình Trần tổng đốc", "thưa Lưu học sĩ" ... Tóm lại, rất đa dạng, tùy theo trường hợp. Nhưng tự xưng, thì không ai nêu chức tước của mình, chỉ dùng một chữ nào đó để biểu lộ thân phận thấp kém của mình mà thôi. Thông dụng nhất là những chữ "hạ quan", "ti chức", thiểm chức", "mạt tướng", "hạ thần", "vi thần". Hai chữ sau chỉ dùng với vua chúa.

Có một điều cần nói ngay ở đây để khỏi có sự hiểu lầm rằng ngày xưa, người trên thì thích được xưng tụng, còn người dưới thì quen nịnh bợ. Sự thật không phải vậy. Gọi bằng chữ gì chẳng qua là một lề lối đã có từ lâu đời, không ai nghĩ tới chuyện sửa đổi. So ra, chúng ta thấy về sau có những vị chuẩn úy, chuẩn tướng, giám đốc, thích thuộc hạ gọi tôn lên là "thiếu úy", "thiếu tướng", "tổng giám đốc". Nhưng ngày xưa, dù có muốn lấy lòng thượng cấp, một viên chủ sự tòng sự tại một bộ nào đó ở kinh, cũng không giám gọi tôn ông thị lang của mình là tham tri. Gọi không đúng chức tước, dù là tôn lên, cũng có thể bị khiển trách.
Ngày xưa, tự xưng khiêm tốn là lề thói chung của mọi người, từ vua chúa đến thứ dân, từ người thường đến kẻ xuất gia. Vua chúa thì xưng "quả nhân", "cô gia". Người thường thì xưng "bỉ nhân", "kẻ hèn". Tăng nhân đạo sĩ thì xưng "bần tăng", "bần đạo".
Nhưng cũng không phải lời của người thời xưa lúc nào cũng khiêm cung đối với lỗ tai của người thời nay. Có khi họ tự xưng và gọi người rất đơn giản. Tự xưng, thì là "bổn soái", "bổn tướng", là "ta"; gọi người thì là "ngươi", là "mi". Người xưa nói những chữ ấy rất tự nhiên, nhưng ngày nay chúng ta đọc sẽ cảm thấy họ kiêu căng, hách dịch. Cũng như trước kia, các toà án Việt-Nam đã theo công thức, dùng những chữ "bản tòa", "bản chức", "triệu dụng", "ra lệnh", "phán rằng", "truyền", "đòi", "tên" (le nommé), "y", "y thị", đã bị một số người chỉ trích là quan liêu.

- Nói về sở kiến:

Qui luật hạ mình tôn người cũng được áp dụng trong khi đề cập tới ý nghĩ, kiến thức. Nói về người, thì dùng những chữ "tôn", "cao", "diệu", "kỳ". Nói về mình, thì dùng những chữ "ngu", "thiển", "dung", "thiết" ... Tôn cả về ý lẫn người, hoặc hạ cả về ý lẫn người, không biết tác dụng có gấp đôi hay không, nhưng ngày nay chúng ta đọc thường cảm thấy lời lẽ trở thành khách sáo. Thí dụ:

-Ý nghĩ thiển cận của ngu đệ làm sao dám sánh với cao kiến của hiền huynh.

Hoặc:

-Nhụ tử của ti chức chỉ là hạng dung tài, mà tranh đua thi phú với lệnh công tử là bậc kỳ tài trong thiên hạ, không bõ cho người đời chê cười là loài gà mà muốn khoe sắc lông với chim phượng hoàng.

Nói theo kiểu như trên, sự khiêm tốn không còn là vừa phải nữa, mà đã trở thành thái quá, khiến người nghe không tin là thành thực. Người nghiêm khắc sẽ nghĩ khiêm tốn chỉ là giả, mà tự phụ mới là thực. Đây là trường hợp "lộng xảo thành chuyết" (khéo quá hóa vụng) mà người xưa vẫn muốn tránh.

- Trong sách báo:

Viết văn, dù là viết sách hay viết báo, không ai dám nói rằng ý mình đưa ra là hoàn toàn đúng. Vì thế, một lời khiêm tốn nào đó đôi khi cũng là cần thiết. Trong một bài báo ngắn, những lời rào đón không thích hợp, nên ý khiêm tốn thường được lồng vào những chữ có công dụng tự hạ giá, nằm rải rác trong bài. Một quan điểm, một nhận xét, nghĩ trong trí thì tác giả đã cho là vững vàng, là tinh xác, nhưng khi viết ra, tác giả sẽ không nói như thế, mà nói gần như ngược lại. Khi đó, những chữ "nông cạn", "thô thiển", "thiển cận", "hẹp hòi" ... sẽ được dùng tới.

Chẳng hạn, mở đầu một đoạn "nhận định", người viết nói: "Theo sự hiểu biết nông cạn của chúng tôi ...". Hoặc, "Vì kiến văn còn hẹp, chúng tôi không dám tin rằng nhận định sau đây là ...". Nhưng cũng giống như những tiếng xưng hô, càng về sau, thì sự khách sáo trong lãnh vực viết văn càng giảm đi . Giảm đi chớ không mất hẳn. Thay vì viết những chữ "khiêm tốn" mà có lẽ chính họ cũng không tin, các tác giả thường nói giản dị hơn: "Chúng tôi thiển nghĩ ...". Cũng may là có cái công thức "vừa phải" này. Và có lẽ cũng vì vừa phải, nên cho đến ngày nay, trong sách, trong báo, trên diễn đàn, nhiều người vẫn còn dùng.

Tuy nhiên, nói cho cùng, một khi nói "tôi nghĩ rằng", hoặc "theo ý tôi", thì chúng ta đã nhìn nhận trước sự chủ quan của chúng ta trong ý kiến sắp trình bày rồi. Nhận trước là mình chủ quan, cũng là một hình thức khiêm tốn.

Đối với một cuốn sách, ngoài những lời lẽ khiêm cung rải rác bên trong, tác giả thường trình bày ngay ở những trang đầu sách, những lời rào đón có ý cáo lỗi về những sai lầm của cuốn sách. Cuối bài, tác giả xin "các bậc cao minh" chỉ vẽ giúp, để cuốn sách được "hoàn hảo hơn trong những lần tái bản". Đây là những "lời nói đầu", "lời dẫn nhập", hoặc "lời tựa" do chính tác giả viết. Nếu bài tựa do người khác viết, thì những lời lẽ khiêm tốn sẽ không xuất hiện, mà có khi ngược lại. Khiêm tốn thì không có chuyện làm thay. Tôi nhờ anh viết tựa, tức là tôi muốn anh đề cao tôi. Còn việc tự hạ, thì chỉ mình tôi làm là đủ rồi. Viết tựa cho người khác mà "khiêm tốn" giùm, là bất cập nhân tình.

Bây giờ, xin nói riêng về chữ "cao minh" vừa được nhắc tới. Mời người ta góp ý giúp mình, mà dùng chữ này, e rằng không ổn. Ai dám tự nhận mình là "cao minh" mà góp ý? Viết như thế, có khác gì không cho phép người khác khiêm tốn, có khác gì mời nhưng lại cấm thiên hạ góp ý?

Quân tử tạo đoan:

Cuối cùng, xin nhắc tới một phạm vi xưng hô đã có rất nhiều "cách tân". Đó là vợ chồng.

Trước hết, tôi có một thắc mắc, cho đến bây giờ vẫn chưa được giải đáp: Trong tiếng Việt, với tương quan nào, thì tiếng chỉ "người" cũng đồng thời là tiếng để gọi (hô). Chẳng hạn, đối với người cha, thì các con gọi là "cha"; đối với bà mẹ, thì các con gọi là "mẹ"; đối với ông bác, thì các cháu gọi là "bác"; đối với bà mợ, thì các cháu gọi là "mợ". Thế tại sao, trong tương quan "chồng vợ", xưa nay, người vợ không thể gọi chồng mình là "chồng", và người chồng cũng không bao giờ gọi vợ mình là "vợ"? Mà phải thay vào đó không biết bao nhiêu là chữ, có khi rất lạ, không biết do đâu mà có.

Xin nêu một thí dụ cụ thể để nhận ra sự tiện lợi của hai tiếng gọi nhau là "vợ" và "chồng" trong tương quan "chồng vợ": Một đôi vợ chồng trẻ đang đãi tiệc. Trong lúc người chồng đang trò chuyện cùng các bạn ngoài phòng khách, người vợ chạy vào phòng ngủ thay áo, muốn gọi chồng vào giúp. Phải chi, đã quen với chữ "chồng", thì người vợ gọi: Chồng ơi, vào đây giúp em một chút. Tiếng gọi nghe cũng êm, mà lại tránh được lầm lẫn!

Vì từ xưa đã cố tình tránh hai chữ "chồng" và "vợ" trong lúc xưng hô, nên người ta đã nghĩ ra nhiều tiếng "thế vì". Nào là "lão gia", "tướng công", "phu quân"; nào là "ông", "mình", "anh", "cưng"... Nào là "nương tử", "phu nhân"; nào là "bà", "mình", "em", "bậu" ... Đó là những tiếng gọi nhau xưa và nay, giữa vợ chồng.

Nhưng không phải chỉ bao nhiêu đó. Ngày trước, ở những vùng thôn quê, và trong giới bình dân, chồng thường gọi vợ là "mày", và xưng là "tao". Vợ gọi chồng là "ông", và xưng là "tôi". Về già, chữ "mày" được đổi thành "mẹ mày", hoặc "bà". Họ gọi và xưng như vậy rất tự nhiên, và người ngoài nghe cũng không thấy chướng tai.

Còn nói với người khác về vợ mình, chồng mình, thì tiếng xưng cũng rất đa dạng. Xưa nay thông dụng hơn hết, vẫn là chữ "nhà tôi". Ngày xưa, khiêm tốn thì gọi vợ mình là "tiện nội" (người vợ hèn của tôi), là "chuyết kinh" (người vợ vụng về của tôi), là "ngu phụ" (người vợ ngu muội của tôi). Nhưng đối lại, người vợ ngày xưa không vì tự khiêm mà hạ thấp chồng mình theo kiểu như vậy. Tôi đọc sách xưa, chỉ đôi lần gặp chữ "chuyết phu" (người chồng vụng về của tôi).

Mới hơn cả, là chữ "ông xã", "bà xã". Giới trẻ ngày nay dùng hai chữ này để nói với người khác, mà cũng để gọi nhau. Thí dụ:

-Ông xã của tôi đang thất nghiệp;

-Bà xã ơi, bữa nay có muốn đi coi phim không?

Trên kia, tôi nói "không biết do đâu mà có", là có ý đề cập đến chữ "ông xã", "bà xã" này. Thời Pháp thuộc, ở Bắc-kỳ, "xã" là một chức vị thấp hơn các hương chức, nhưng cao hơn bạch đinh, có thể bỏ tiền ra mua, để được miễn một phần sưu dịch. ở Trung-kỳ, "xã" là lý trưởng, hương chức đứng đầu một làng (village). "Ông Xã Năm" là ông lý trưởng thứ năm (thứ trong gia đình). Vậy, chữ "ông xã", "bà xã" trong tương quan chồng vợ ngày nay có liên hệ gì với chữ "xã" ngày trước không?


(Nguồn: Thư Viện Ebook)
Salut
06-11-06, 09:04
Công nhận anh thấy tiếc khi đã bỏ mất, chính xác là 30 giây, để giáo huấn cho chú Đít, và chú Hạt. Chán!

Các chú chưa fục thì bảo anh một tiếng, anh sẽ cố gắng bỏ ra thêm 30 giây nữa, tâm sự cho các chú nghe!
awayttvn
07-11-06, 11:26
Cảm ơn bác Wolf :-)

Cb2 (các bác các bạn),

Em hoàn toàn mù tịt về languistics và dốt nát về các ngôn ngữ khác. Điều này có phần làm em mất tự tin. Nhưng mặt khác, nó làm em tự tin hơn khi nói về tiếng Việt trên kinh nghiệm sử dụng, quan sát sự sử dụng ngôn ngữ hàng ngày cộng một tí ti biết về cách xưng hô của tiếng Anh, Trung, Pháp và những phân tích của cá nhân em.

Và em mong cb2 cùng em tìm/tạo những từ xưng hô trung lập thuần Việt theo kiểu ưu việt của you/i, wo/ni chứ không phải để bê nguyên những từ đó về khi luôn có nhiều người quá kiêu hãnh hay quá mặc cảm về ngôn ngữ của mình. Bản thân em thấy tìm/tạo từ thuần Việt cũng khoái hơn. Nếu em nắm vững tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung em cũng có thể "deal" với nhiều cái bất cập trong cách xưng hô hay nhiều khía cạnh khác trong ngôn ngữ của họ.

Cái lỡ cỡ này đòi hỏi phải đọc chậm và kỹ cộng với quan sát để kiểm chứng. Các ý tưởng, lý giải cũng từ mơ hồ mà sáng rõ dần nên chỉ đọc lướt qua sẽ rất dễ hiểu lầm.

Sáng nay em vừa xem cái chương trình gì mà nói về văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân. Các khách mời trẻ có già có. Cô dẫn chương trình nói về chủ đề khá lưu loát, tự tin nhưng mỗi khi xưng hô tỏ ra rất lúng túng giữa chọn gọi anh, bác, ông. Và cách vâng, dạ, ạ thì có vẻ làm cô í mất tự tin hơn.

Cb2 nào bảo "chú cứ lấy những ví dụ cá biệt, những đứa không biết xưng hô ra để lòe bịp" thì cứ thử kiểm tra độ thoải mái trong xưng hô giữa một đám đông già trẻ, giàu nghèo, chức vị khác nhau ở Việt Nam của chính mình xem.

Em thật, không xây dựng được một hệ thống xưng hô trung lập bên cạnh hệ cũ để 2 hệ cạnh tranh, đào thải, bổ khuyết nhau thì nước mình đã lội nước đi sau còn ề à lội vì văn hóa xưng hô thưa gửi.

Cách xưng hô nặng về vai vế còn cản trở cả tiến độ phát triển của học thuật - bộ khung của tiến bộ.

Mà em không đề cập chuyện này thì nó cũng đã được đề cập từ lâu rồi (từ thời cụ Phan Khôi hoặc trước đó nữa, tác giả bài sưu tầm của bạn Wolf...) Em có không tham gia nữa thì hệ thống xưng hô trung lập và những thay đổi ngôn ngữ cho tiện trong giao tiếp vẫn sẽ cứ hình thành. Chỉ là càng nhiều người xác định tham gia sớm, mang tâm thức muốn cải thiện chất lượng đời sống và niềm vui thử nghiệm thì con người càng đỡ khổ hơn thôi.

Chuyện tìm/tạo này ban đầu nói ra thì ngang, bản thân em cũng thấy ngang ngang. Mình ngoài đời vẫn "kính thưa các vị lãnh đạo đã bỏ chút thời gian quý báu tham dự buổi lễ mọn, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách mời, kính thưa các bạn trẻ yêu văn học thích màu tím thủy chung, này các thanh thiếu niên chưa có học hàm tước phẩm..." với "vâng, dạ, ạ, ừ..." ngọt xớt và lưu loát.

Quả thật, dự án này nó cứ ngang ngang như hồi be bé em đọc Trăm năm cô đơn.
awayttvn
28-11-06, 13:40
Anh, em và tớ nhận ra điều này: Muốn chọn cho mình một hệ thống xưng hô (mới) phù hợp với mình, với người (quá trình hợp với người có thể muộn hơn với mình), "hãy yêu như chưa yêu lần nào" nhưng hãy đừng "xưng hô như chưa xưng hô lần nào".

Tránh sự lửng lơ con cá vàng băn khoăn giữa cái mình thích và người thích khiến xưng hô ấp úng.

Hãy quán tâm (quán xuyến tâm địa) làm sao để từ xưng hô được dùng bình thản, tự nhiên (thêm được nụ cười càng tốt). Như vậy, các xưng hô của ta sẽ đi vào tâm thức họ với sự thiện cảm nhất định và trở thành một lựa chọn để khi tiện dùng sẽ sử dụng.

Anh, em và tớ đang quán tâm và mình thoải mái dần cũng như tạo được sự thoái mái dần cho người với từ "tôi" dùng với khá nhiều bạn bè, người lạ, đám đông gia đình, đám đông xã hội...

Cb2 thì sao?
firefly
28-11-06, 15:27
Em awayttvn đầu óc có vấn đề nghiêm trọng em à. Post it thôi nhưng post bài phải make senses chứ em post nhiều thế rác cả diễn đàn ra mà nhìn thấy em post lên, có đứa nào nó đọc đâu. Phí thời gian lắm em. Em danh thời gian ngồi viết sách hoặc làm gì khác có tốt hơn không. Cái bệnh của em người ta gọi là bệnh VỸ CUỒNG đấy em.
awayttvn
28-11-06, 23:56
Em awayttvn đầu óc có vấn đề nghiêm trọng em à. Post it thôi nhưng post bài phải make senses chứ em post nhiều thế rác cả diễn đàn ra mà nhìn thấy em post lên, có đứa nào nó đọc đâu. Phí thời gian lắm em. Em danh thời gian ngồi viết sách hoặc làm gì khác có tốt hơn không. Cái bệnh của em người ta gọi là bệnh VỸ CUỒNG đấy em.

Bạn muốn giúp em bớt bệnh hoặc muốn lời của bạn make senses cho em thì:

1. Chứng minh giúp bài của em không make senses, như thế, làm rác diễn đàn.
2. Tự chứng tỏ bạn đủ thông minh để phán xét và không nhai lại những lời các bạn khác nói mãi với em mà em vẫn ngu không ngộ ra.

Chính ra ở topic này, chã như Wolf nói vào chủ đề còn make senses cho em, chứ bạn thì...

---

cb2, em thấy điều này:

Trong yêu thương và sự tôn trọng, con người tự tìm được hệ thống xưng hô thoải mái cho mình và cả đối tượng giao tiếp, bởi có cả sự hy sinh và tha thứ. Hai tính chất này sẽ khiến lời của em thừa cả nải.

Nhưng khốn nỗi, nhiều con người có thương yêu và tôn trọng nhau đâu.

Cuộc đời là unfair nhưng nếu có thể, sao không tìm những cách xưng hô sao cho nó bớt unfair hơn?

Kể ra những bạn như Đào điếc, Đíp điếc, Đăng điếc... chịu khó dành thời gian đọc những lăn của anh về ngôn ngữ, anh tin các bạn sẽ tiến bộ vượt bậc trong những suy nghĩ về dân chủ.
Giả Bảo Ngọc
29-11-06, 00:34
Bác Way nhận bác là người viết, ừ, em cũng đồng ý. Nhưng bác có công nhận với em thằng viết (tức là cả ngày chỉ có ăn xong rồi ị xong rồi viết) mà cũng viết đ nên thân (đ ai thèm đọc) thì là thằng loser không? Mà bác có công nhận đã là thằng loser thì đ nên có ý kiến với đòi hỏi cái mệ gì không? Tóm lại là bác muốn làm cái kặt gì thì làm, bác muốn người ta tôn trọng thì cũng nể anh em, rặn ra cái kít gì cho anh em nể bác với chứ... Cứ như thế này... em với các bạn ngại lắm. Bác ví bác với Kundera, lịt, em cũng chã dám cấm, nhưng mà Kundera nó viết ra cái kít gì người khác cũng tâng bốc, khen ngợi, yêu thích bác ạ. Còn bác viết cái bác thích, sướng cho cái thân bác rồi bác muốn người khác tôn trọng bác. Khó, bác ạ.
Gaup
29-11-06, 01:00
Sướng quá, thằng Đào nhà anh lại về đây rồi. TL phen này rồi lại sắc nước hương trời đây.
awayttvn
29-11-06, 01:52
Ngọc Giả:

Bác Way nhận bác là người viết, ừ, em cũng đồng ý. Nhưng bác có công nhận với em thằng viết (tức là cả ngày chỉ có ăn xong rồi ị xong rồi viết) mà cũng viết đ nên thân (đ ai thèm đọc) thì là thằng loser không? Mà bác có công nhận đã là thằng loser thì đ nên có ý kiến với đòi hỏi cái mệ gì không? Tóm lại là bác muốn làm cái kặt gì thì làm, bác muốn người ta tôn trọng thì cũng nể anh em, rặn ra cái kít gì cho anh em nể bác với chứ... Cứ như thế này... em với các bạn ngại lắm. Bác ví bác với Kundera, lịt, em cũng chã dám cấm, nhưng mà Kundera nó viết ra cái kít gì người khác cũng tâng bốc, khen ngợi, yêu thích bác ạ. Còn bác viết cái bác thích, sướng cho cái thân bác rồi bác muốn người khác tôn trọng bác. Khó, bác ạ.

Em chưa cần bạn chứng minh được cho em là đ ai thèm đọc. Em chỉ cần bạn chứng minh đẳng thức bạn đưa ra:

Đ ai thèm đọc = viết đ nên thân.

Em là loser, công nhận.

Em ví em với Kundera? Không công nhận. Em ở bối cảnh khác, thời em công nghệ khác, học hành cũng khác, mà nhiều cái trong tính tình, năng lực của em cũng khác.

Thật, người đọc được Kundera, chưa nói đến khen ngợi, phổ biến, trên diễn đàn này, chưa nói đến chính người Séc, được mấy người?

Các luận cứ của bạn cứ va leng keng với nhau.

Em quyết định bi giờ phải chảnh một chút. Gặp chã chã quá, đíu giả nhời nữa.
awayttvn
11-01-07, 19:39
Trả lời bài của bác skywalker:

http://thanhnienxame.net/showpost.php?p=92278&postcount=20

Nếu bác có thời gian, bác đọc lại những post trước trong topic này. Tôi đã liệt kê một số sự bất cập, gây ức chế của hệ thống xưng hô chằng chịt hiện tại.

Sở dĩ hệ thống xưng hô này gây nhiều ức chế (có thể với bác thì không nhưng nếu bác quan sát, bác sẽ thấy sự ức chế xảy ra ở nhiều người) là vì nhiều người Việt rất hay chấp nhặt và ưa diễn dịch mọi thứ theo ý mình (ở Tây đã có học thuyết Chống diễn dịch).

Ngoài ra, nhiều người trẻ đang lúng túng xây dựng thương hiệu cho cái tôi của mình cũng không muốn theo một cách xưng hô có quá nhiều thứ bậc do tuổi tác qui định.

Tất nhiên, muốn tồn tại, con người phải thích nghi. Nhưng để thích nghi, một hiện tượng đã xảy ra là hiện tượng hủy nghĩa. Con người xưng hô theo phép tắc nhưng ngấm ngầm hủy nghĩa của những gì mình xưng hô. Điều này không chỉ tạo nên sự giả dối bất đắc dĩ mà cả cảm giác hư vô khi ngôn ngữ bị hư vô hóa.

Trên thực tế thì "ngôn ngữ tuổi teen" (rùi, boy đó, girl đó, i, you, bye bye...) không chỉ là một trào lưu sành điệu mà nó còn chứa cả sự chọn hệ thống cho riêng mình khi ức chế với những bất cập trong hệ thống ngôn ngữ của "cha ông".

Ngôn ngữ sẽ tự biến đổi, tất nhiên, nhưng để kệ nó thì e rằng, hệ thống xưng hô sẽ ngày càng náo loạn và với tâm lí ưa diễn dịch, con người sẽ ngày càng hiểu lầm nhau và kì thị nhau bởi những cách xưng hô khác nhau.

Tôi chỉ mong trao đổi tìm ra một hệ thống xưng hô dễ chịu, tiện lợi và nhiều người muốn dùng nó. Khi đã dùng nhiều trên diễn đàn, nó sẽ tác động tích cực đến xưng hô offline. Trên thực tế thì việc trao đổi này là để giới hạn bớt sự bành trướng thừa thãi của ngôn ngữ mà nhiều khi ta nhầm là sự phong phú.
awayttvn
14-01-07, 11:44
Mày mất thóc, em mày lấy, mày vu cho tao mày đánh tao.

Nga, mày có đánh anh Tụng không?

Không.

Đả đảo...

Mày có đánh không?

Có.

Đả đảo thái độ ngoan cố...

Mày đuổi tao đi...

Ngảnh mặt lên đây. Khoanh tay lại.

Tao ở với mày bao nhiêu năm, mày đối xử với tao như thế nào? Mày phải nhận.

Mày có đổ cho anh Tụng lấy thóc không?

Có.

Mày có đánh không?

Có.

Trước mày không nhận, bây giờ mày đã nhận mày phải kể lại đi.

Thưa quý toà con mất thóc về hỏi, chả nhẽ ở nhà mất còn có ai, anh Tụng…

Anh với mày à ?

Ông Tụng. Con có hỏi ông Tụng. Xong có đánh.

Đánh thế nào? Đánh thế nào? Nga! Đánh thế nào? Hỏi! Cho mày nói đánh thế nào.

Đánh bằng đòn gánh.

Thế nào nữa? Hỏi!

Trói vào cột.

Cho phép mày quay về ông bà nhân dân mà nói về việc đánh anh Tụng. Phải thưa ông bà.

Thưa ông bà nhân dân, ông Tụng ở với con…

Bao nhiêu năm?

Sáu năm.

Bảy năm chứ.

Vâng bảy năm. Con mất thóc, con đánh anh à ông Tụng. Con trói vào cột.

Mày có treo anh Tụng lên không?

Con trói vào cột… Con có treo ông Tụng lên ạ…

Đả đảo…

Nga! Hỏi! Về sau thóc ai lấy?

Con không biết ạ…

Kết luận: Chúng ta nhân dân thấy bộ mặt ngoan cố tên địa chủ. Nó đã nhận, thóc nó con cháu nó lấy mà nó đổ cho anh Tụng, nó đánh.

nguồn: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://www.talachu.org/index.php


Một cuộc hoán đổi xưng hô. Ngôn ngữ được dùng làm một trong những phương tiện để trả thù những ức chế do nó gây ra. Ai thiện ai ác khi sẵn sàng sử dụng cùng một phương tiện thống trị khi có cơ hội?

Khi con người ưa cuộc sống công bằng hơn, nhu cầu về một hệ thống xưng hô trung lập càng cao hơn. Hãy xem cách nhiều cụ già có học thức nói chuyện, họ thường xưng tôi/anh,chị, vâng... Họ cũng vô thức biến nghĩa chữ vâng, vâng là yes, không phải là thái độ của người dưới nói với người trên hay người ngang vai vế nói với nhau.

Từ tôi cũng sẽ dần được biến nghĩa, cảm giác về nó sẽ ngày một dễ chịu hơn, như người Anh/Mỹ cảm giác về từ i.

Tìm từ nào để thay thể you, he, she, they đây?
Nắng sớm
14-01-07, 13:01
Anh bảo chú Uây.

Khi người ta sống ở Vn thì cứ nên theo hệ thống xưng hô hiện tại của VN. Nó có cái hay của nó, nó có thứ bậc của nó và xuất phát xa xưa là từ tình cảm gia đình mà ra cả.

Còn nếu chú thích công bằng, chú thích fick gái già cực già mà vẫn ngon hoặc cực ngon mà hơi nhỏ thì cứ I, U mà tẩn. Đỡ mang tiếng lái máy bay bà già, đỡ mang tiếng dụ dỗ trẻ con. Vì nó công bằng cả, chả có gì lăn tăn.

Anh thấy việc I, U cũng hay. Nhất là khi xưng hô với gái như anh đã nói. Nó mang lại sự công bằng trong vai vế, bất cứ lúc nào I cũng có thể đè U ra nếu U thích. Tiệt vời!

Thế nhỉ?
awayttvn
15-01-07, 01:48
Anh bảo chú Uây.

Khi người ta sống ở Vn thì cứ nên theo hệ thống xưng hô hiện tại của VN. Nó có cái hay của nó, nó có thứ bậc của nó và xuất phát xa xưa là từ tình cảm gia đình mà ra cả.

Còn nếu chú thích công bằng, chú thích fick gái già cực già mà vẫn ngon hoặc cực ngon mà hơi nhỏ thì cứ I, U mà tẩn. Đỡ mang tiếng lái máy bay bà già, đỡ mang tiếng dụ dỗ trẻ con. Vì nó công bằng cả, chả có gì lăn tăn.

Anh thấy việc I, U cũng hay. Nhất là khi xưng hô với gái như anh đã nói. Nó mang lại sự công bằng trong vai vế, bất cứ lúc nào I cũng có thể đè U ra nếu U thích. Tiệt vời!

Thế nhỉ?

Bài này của chú Wolf khiến anh nhớ lại một suy nghĩ của mình. Đó là, khi đột ngột xuất hiện phong trào xưng hô dạng you/i, bỏ đi những ngăn cản của thứ bậc thì người ta sẽ gần gũi nhau hơn và rất có khả năng trong nhiều mối quan hệ, quan hệ tình dục dễ xảy ra hơn.

Nhưng thế thì sao? Vấn đề là con người phải thay đổi quan niệm về quan hệ tình dục để nó không là một gánh nặng đạo đức quá lớn và thô bạo trong tâm hồn. Cái này không bàn sâu ở đây.

Triển khai thêm một chút:

Trong tình yêu hay ảo tưởng tình yêu hay để kích thích, đàn bà thích được xưng em và đàn ông thích được xưng anh. Đó là cặp xưng hô "em - anh" được "thiêng" hóa (ngầm qui ước đàn ông đóng vai mạnh mẽ, đàn bà đóng vai yếu mềm, không phân biệt độ tuổi). Nó khác hẳn các tính chất của cặp xưng hô "em - anh" trong trạng thái, môi trường khác.

You/i mọi lúc vẫn là you/i nhưng bởi tâm lí gốc của con người khá giống nhau, trong tiếng Anh, có những lúc cặp này cũng mang nghĩa "em - anh" được "thiêng" hóa.

Trong cuốn "Người đọc" của Bernhard Schlink, dịch giả Lê Quang chọn dịch người đàn bà tầm 30 ban đầu xưng "tôi-cậu" với một cậu học sinh 15 tuổi rồi chuyển sang "em - anh" sau khi quan hệ tình dục và có tình cảm gắn bó với nhau. Có lẽ, dịch giả này rất hiểu sự "thiêng" hóa này.

Chú Wolf vẫn tỏ vẻ kỳ thị ý tưởng tìm hệ thống xưng hô trung lập để thực hành song song với hệ thống đang có. Kệ chú.

Càng ngày anh càng tin chắc tiếng Việt (do áp lực của kinh tế và văn hóa) sẽ không thể không hình thành hệ thống xưng hô trung lập để tiện cho việc giao dịch và tăng độ bình đẳng (mong muốn xưng hô bình đẳng không chỉ có trong những người do tuổi tác, quan hệ họ hàng, chức vụ "phải" ở vai dưới mà còn cả trong những người thấy mình "bị" ở vai trên).

Chính những lúc ấy, hệ thống rối mù hiện tại khi đã không còn bị gần như bắt buộc phải dùng dưới một áp lực vô hình của văn hóa vai vế, lại đem lại cảm giác ấm áp thật sự mỗi khi con người tự nguyện dùng trong những lúc có nhu cầu. Của hiếm là của quý. Như thể, ta trở về một ngôi nhà cổ và chạm lại những điều thiêng liêng.
chàng hiu
02-05-07, 14:55
Đặc điểm của văn hóa Đông Tây cũng khác nhau. Trong giao tiếp trực tiếp giữa hai người thì Tây(Trừ mấy nước nói tiếng Anh) nó có đặc điểm là đẩy phía đối thoại lên một bậc bằng các ngôi lịch sự như Quý Ngài, Quỳ Bà... Làm câu chuyện thêm phần lịch thiệp và có hứng hơn. Vì bên nào cũng khiêm tốn và có vẻ rụt rè.

Còn ở ta, khi người ta giao tiếp, ta cũng lịch sự và khiêm tốn chẳng kém bằng cách tự mình hạ thấp mình xuống bằng các từ như Tôi, Tớ, Em, Cháu... Người nghe sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và nhờ đó câu chuyện tiếp diễn có vẻ ok hơn.

Ngôn ngữ cũng giống như tiền, luôn luôn có khuynh hướng lạm phát.

Xưa bọn Anh cũng có số ít và số nhiều cho ngôi thứ hai là Thou và Ye. Thou chia động từ số ít, giống như Tu của Pháp và Du của Đức. Ye chia động từ số nhiều.

Sau bọn Anh nghĩ nói chuyện với ai thì cũng cho nó lên chức tất tần tật, quăng mẹ nó đi cái chữ Thou số ít, chỉ còn Ye, Ye sau biến thành You. Ai cũng kính trọng cho lên chức cả cho nên cuối cùng không có ai lên chức. Dân chủ hoàn toàn trong ngôn ngữ thế cũng hay.

Còn tiếng Việt thì xưa ai cũng là Tao. Sau thấy không đủ hạ mình, mới đổi là Tôi (tôi mọi, tôi đòi). Sau nghe quen, và quên mất cái gốc của chữ Tôi, người ta thấy nó nghe sau hống hách quá, mới phải tìm cách xưng mình bằng một tỉ chữ cực kỳ rắc rối: cháu, em, con, bác, cô, chú vân vân, thực ra toàn là từ dành cho ngôi thứ ba.

Sự rắc rối trong xưng hô tiếng Việt làm anh lắm lúc muốn khùng. Từ ngày có bưu điện, điện thoại, rồi internet, người ta có thể quen nhau trước khi gặp nhau. Nếu xưng hô bị "lầm", ví dụ cô gái gọi ông già bằng Anh, đến lúc gặp ngoài đời thì thấy gọi bằng bác hay cụ mới đúng. Thế là ông già mủi lòng, cô gái thì lúng túng, và hai người đâm ra lạ lẫm, tình bạn bấy lâu dường như có gì sai sai, chỉ vì cách xưng hô không đúng. Thực ra có gì sai đâu, nếu chỉ là I và You.

Nếu chú/thằng/cụ Uây làm một cuộc cách mạng xưng hô, từ nay chỉ còn Ngã và Tha, anh sẽ xách dép đi theo mày/bác/em để ủng hộ.
awayttvn
02-05-07, 19:06
Đòn bẩy

tôi muốn nghe lại tiếng Việt
với cảm quan của người không biết thứ tiếng này
tôi muốn nghe nó như âm nhạc
vô nghĩa
ô
sao những người kia lại hiểu nhau

rồi tôi học lại tiếng Việt
như chưa học bao giờ
những thứ bậc của nó
những lễ phép của nó
tôi vâng dạ ạ với tất cả mọi người
nghĩa là với cả từng đứa trẻ
từng tên tội phạm
từng người độc ác
biết đâu họ tôn trọng người khác hơn khi được tôn trọng

và những người ưa người khác phải tuân theo thứ bậc
những người ưa người khác phải lễ phép với mình
có thể không ưa tôi làm như vậy
bởi họ sống với sự diễn dịch
họ suy diễn tôi coi họ ngang bằng
trẻ con
tội phạm
người độc ác
họ yêu cầu tôi phải xưng hô khác
nhưng tôi tiếp tục vâng dạ ạ với tất cả mọi người
những đứa trẻ cũng bắt chước tôi
(như tôi bắt chước nhiều người già)
cho đến khi họ (để không bị ngang bằng)
quyết định nói trống không với nhau
họ quy ước đó không phải là vô học
mà để phân biệt với quy ước "vâng dạ ạ là hạ đẳng"
(họ tốn rất nhiều tiền cho phong trào đó)

rồi một hôm
khi con người ai cũng không muốn mình là hạ đẳng
để đứng vào tầng lớp tinh hoa
ai cũng nói trống không
cũng gọi nhau theo cách tiếng Anh dùng you/i
tiếng Trung Quốc dùng wo/ni
những người cuồng diễn dịch không tài nào cản được sự hủy diễn dịch
cũng không tài nào ngờ được
chính họ đã thúc đẩy sự bình đằng trong ngôn ngữ
bằng nhiệt tình diễn dịch của họ

26.12.06

---

Bác Hiu,

Bài trên là một ví dụ vui để thấy muốn thay đổi xưng hô sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong xã hội và trong mỗi cá nhân.

Muốn làm một cuộc cách mạng về xưng hô nhưng không chơi với bạo lực và cố gắng hạn chế sự thù ghét lẫn nhau thì:

+ phải tạo được một sự trưng cầu rộng rãi về mong muốn có một hệ thống xưng hô hợp lí bên cạnh hệ thống hiện tại

+ cũng như tìm ra cách thức xưng hô và gieo vào mỗi người ý thức về cuộc cách mạng đó.

Cái ý thức này là ý thức con người thử một lần chung sức suy nghĩ và xây dựng một hệ thống xưng hô bình đẳng góp phần vào sự bình đẳng chung.

Phổ biến được ý thức này thì nhiều người sẽ bớt diễn dịch những cách xưng hô ví dụ như "tôi" là ngông nghênh, hỗn láo và dần chấp nhận; nhiều người khác sẽ không lạm dụng được cuộc cách mạng để tranh thủ ngông nghênh, hỗn láo. Bởi vì, xu thế của nó sẽ là xưng "tôi" nhưng với mọi người đều dùng "vâng", như là "yes".

Để ý thì thấy nhiều người già đã chọn được cách xưng hô khá thoải mái: xưng "tôi" với mọi người, dùng "vâng" với mọi người, gọi người khác là "anh", "chị", "họ". Nhưng trẻ con và người chưa già thì chưa chọn được, chưa nhận được bầu không khí tôn trọng của xã hội như nhiều người già.

Tôi chỉ quen nêu ý tưởng chứ chưa quen làm cách mạng. Hơn nữa, tôi nghĩ một cuộc cách mạng văn hóa tốt nhất là chỉ có sự gợi mở và những người thực hành thuyết phục hơn là lập một thủ lĩnh kéo một đám bâu nhâu đi óanh nhau với bọn khác. Tại tâm mỗi người là chính.

Cái nào thấy hay thì bàn luận, phải biện, gửi link cho người khác, thế đã là hay rồi.
awayttvn
29-10-08, 18:24
Tham khảo:


Phạm Phú Đức
Cách xưng hô và tính bình đẳng xã hội

Trong tập truyện ngắn The Boat, [1] ngoài cái tài hoa của một nhà văn trẻ gốc Việt hiếm hoi được giới phê bình văn học Tây phương tán thưởng (hiện gây tiếng vang đáng kể, và được lọt vào vòng chung kết của giải văn học Dylan Thomas Prize của Anh), [2] Nam Lê đã tài tình giới thiệu đến độc giả khắp nơi một phần từ vựng tiếng Việt mà chủ yếu là cách xưng hô. Các từ xưng hô trong gia đình như Ba, Má, Anh, Chị, Con được Nam Lê lồng vào mạch văn một cách tự nhiên nhưng không kém đặc thù.

Độc giả tác phẩm bằng tiếng Anh này có cảm nhận được mối quan hệ sâu sắc trong cách xưng hô Việt Nam không? Có lẽ là không. Bởi vì tác phẩm này chỉ là giới thiệu, trong khi sự quan hệ qua cách xưng hô Việt Nam cũng lắm phức tạp.

Là út trong một gia đình mười con, mà ba tôi cũng là út trong một gia đình mười con, và qua sự tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau từ các hoạt động xã hội lâu nay, tôi cảm nhận rõ thứ bậc trong gia đình cũng như sự phân biệt đẳng cấp và tuổi tác đối với người Việt.
awayttvn
29-10-08, 18:26
Cách xưng hô Việt Nam tự trong bản chất hiếm khi coi đối tác là thứ bậc bình đẳng. Trong bài “Tiếng Việt: Mày, Tao, Mi, Tớ…”. [3] , nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc đã nhận định rất chính đáng. Thứ nhất, từ những người mới học tiếng Việt (ngoại quốc lẫn giới trẻ gốc Việt) cho đến những người cực kỳ thành thạo đều cảm thấy lúng túng trong cách xưng hô bởi nó dựa trên quan hệ đẳng cấp và tuổi tác (mà tuổi tác thì không dễ phân biệt). Thứ hai, từ tính phức tạp và có khi lắt léo trong cách xưng hô như thế, Nguyễn Hưng Quốc nghĩ đến hai điều trong văn hóa Việt Nam: một, người Việt biến việc sử dụng hệ thống từ vựng chỉ thân tộc thành hệ quy chiếu của quan hệ xã hội, nghĩa là xã hội được xem như một gia đình mở rộng, do đó cách gọi ông/bà, bác, chú/cô, anh/chị, và con/em được dùng từ trong nhà ra đến xã hội; hai, cách xưng hô như thế cho thấy tính cách cụ thể trong ngôn ngữ cũng như trong tư duy của người Việt, trong đó cá nhân không tồn tại như một thực thể độc lập mà chỉ được định nghĩa theo quan hệ nhất định. Thứ ba, khi phân tích cách xưng hô trong tiếng Việt, Nguyễn Hưng Quốc cho rằng nói nó hay cũng được, mà dở cũng được, và với tư cách người cầm bút thì chẳng thay đổi được điều gì.

Về cái hay, thì theo Nguyễn Hưng Quốc, cũng nhiều, thí dụ như cách xưng hô như thế cho thấy quan niệm về tình yêu và hôn nhân của người Việt, điển hình như chữ mình đứng ba ngôi (I, You and We). Cái dở, là “mọi cuộc đối thoại đều bất khả”, bởi từ khởi sự không có sự bình đẳng hay sòng phẳng, như luôn có sự khống chế, độc đoán và chèn ép từ phía trên, phía lớn tuổi hơn, có địa vị hơn. Nguyễn Hưng Quốc cũng nghĩ rằng vì như thế nên rất khó xây dựng một xã hội dân sự, trong đó tư cách mỗi người được xác định và tôn trọng trước pháp luật.

Phải chăng người cầm bút chẳng thay đổi được cái hay cái dở của cách xưng hô này? Rất có thể là như thế. Hơn nữa, có rất nhiều cản trở tâm lý nếu muốn thay đổi cách xưng hô xưa nay, bởi nó đã thấm quá sâu vào cung cách suy nghĩ và hành động của chúng ta. Khó bởi vì một, do thói quen, hai, do quá thân thiết hay kính trọng nhau và, ba, do mối tương quan hai chiều. Nhưng tạm để cái hay cái dở hay cái khó qua một bên, tôi tin rằng người cầm bút xã luận, và nhất là các nhà học giả về xã hội học, chính trị học, nhân chủng học v.v… có thể thực hiện các cuộc nghiên cứu khoa học để xem người Việt có thể thay đổi một số đặc tính trong cách xưng hô hiện nay để vừa duy trì được sự lễ phép, tương kính cần có trong các cuộc đối thoại, vừa tạo được sự bình đẳng và dân chủ hơn khi luôn có sự chênh lệch lớn giữa đẳng cấp và tuổi tác thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau.

Trong vấn đề xưng hô này, theo tôi, có hai cách giải quyết để chúng ta có thể đối thoại với nhau một cách tương đối bình đẳng và hiệu quả: một, phải thay đổi cách xưng hô sao cho vẫn duy trì được sự lễ độ, tương kính với nhau nhưng bình đẳng hơn; hai, với một tâm lý phức tạp gắn liền với giá trị đạo đức, văn hoá, truyền thống qua cách xưng hô xưa nay thì rõ ràng không dễ gì thay đổi sớm chiều, cho nên cần bắt đầu chậm nhưng chắc bằng sự thay đổi tư duy mà trong đó quan niệm bình đẳng cần được đề cao và thấm sâu vào tâm khảm của người Việt.

...

Xem cả bài tại đây (http://www.phamthihoai.org/talawas/talaDB/showFile.php?res=14496&rb=0306).