Tiến sỹ giấy

Biển Xanh
19-10-06, 05:52
Em biết chủ đề này thì cũ rích rồi nhưng em vẫn muốn hỏi các anh/chị đang, đã và có ý định sẽ làm PHD, là liệu cái bằng PHD có nhiều ý nghĩa lắm không?, nó có giá trị thế nào và ta phải đánh đổi những gì nếu quyết tâm theo đuổi nó.

Đây chắc phải là lần thứ 1000 em ngần ngại rồi quyết tâm rồi lại bỏ đấy kế hoạch làm PHD. Em nhìn chung thích học hành hơn là thích đi làm, thích đến trường hơn là đến công sở, thích ngồi ăn bánh mỳ và đọc sách hơn là đến nhà hàng ăn với khách. Nhưng đó chỉ là ý thích, em nghĩ đã đến lúc những quyết định đưa ra phải trả lời được câu hỏi để làm gì hơn là chỉ để thỏa mãn ý thích của mình. Em rất sợ là nếu làm xong cái bằng rồi mà mình chằng biết phải bắt đầu từ đâu, rồi cả cuộc đời đi sưu tập bằng như sưu tập tem mà lại thành vô dụng thì thật lãng phí tuổi trẻ của mình. Đấy là may mắn thì làm xong, chứ còn không may mắn em chán nản em bỏ giữa chừng thì còn buồn hơn nữa.

Đừng ai khuyên em đi lấy chồng còn hơn nhé. Em biết lấy chồng fun hơn nhiều nhưng cái này không phụ thuộc vào ý chí của em nên em không quyết định được.

Xin chờ ý kiến (tử tế) của mọi người.
Nắng sớm
19-10-06, 06:47
Theo anh, BX nên lấy chồng xong cái rồi đi làm PHD. Anh thấy, mấy cô gái VN đã có chồng ở Vn đang làm PHD ở đây tiện lắm nhé. Công việc thì chắc chân ở mấy trường ĐH của VN rồi, xong cái PHD là về luôn với chồng. Còn ở bên này thì cứ vô tư đi, học hành, vui chơi, và đặc biệt là các cô ấy rất thoải mái. Vì một khi đã có chồng rồi thì mọi cái thật dễ dàng. Mà cũng có thể là do nhớ chồng quá nên dùng tạm chăng.
Nói chung, rất tiện.
svdh
19-10-06, 07:40
Làm Ph.D mệt lắm cho*' không phải cho*i đâu nhất là cái Ph.D o*? US này trong mấy cái top 20 department của ngành mình đang học, nếu không có su*. bền bỉ, quyết tâm của chính bản thân, hoặc có gia đình mà không du*o*.c su*. ủng hộ của partner thì dể bị gảy gánh giu*~a đàng. Trong lúc mình phải sống bằng học bổng ít ỏi thì bạn bè mình đang đi làm kiếm tiền. Nếu không đam mê thì đu*`ng nên làm. Ngoài ra nếu là gái đẹp thì cũng không nên làm Ph.D vì nhan sắc dể bị tàn phai trong giai đoạn này.

Nói vậy cho*', con gái học cao thì con cái đẻ ra thông minh ho*n nhiều, tại vì trí thông minh là thu*`a hu*o*?ng phần lo*'n của ngu*o*`i mẹ @Mr Google.
nhaphat
19-10-06, 21:19
Anh thì cái gì còn do dự là anh thôi không làm tính luôn nước khác chứ chẳng đợi đến lần thứ 1000. Vì là còn do dự thì tức là anh còn chưa thích nó mà chưa thích thì anh lại chưa thể làm cho ngon việc đó được. Còn em đã thích cái việc đi học rồi thì anh nghĩ chẳng có lý do gì để không làm trừ những lý do bất khả kháng.

Em rất sợ là nếu làm xong cái bằng rồi mà mình chằng biết phải bắt đầu từ đâu, rồi cả cuộc đời đi sưu tập bằng như sưu tập tem mà lại thành vô dụng thì thật lãng phí tuổi trẻ của mình. Đấy là may mắn thì làm xong, chứ còn không may mắn em chán nản em bỏ giữa chừng thì còn buồn hơn nữa.
Nếu em sợ như trên thì rõ là em phải dùng cái lý thiết tưởng tượng của ku Thảo để hình dung xem sau này mình trở thành gái thế nào, nói cho văn vẻ nó là tìm xem mục đích của em là gì ý mà? Chủ tịch một cái fund như em Phượng thì chắc phải kiếm tấm chồng cỡ anh Tuyển, hay là vợ hiền ba đảm đang thì về nhà anh làm mối cho, hay nữ dáo sư đầu tiên của Việt Nam ở Harvard thì chắc phải học rồi, hay nữ thủ tướng đầu tiên của Việt Nam thì chỉ em mới biết cách... với mỗi mục đich khác nhau thì sẽ có plan khác nhau và sẽ không lãng phí những đường cong trời phú cũng như neuron vào những chiện vô bổ. Còn nếu em đek có mục đích gì thì cứ học cho nó sướng.
NOSHNA
19-10-06, 21:27
Biển Xanh..
Quan trọng là em nghĩ mình sẽ làm gì với mảnh bằng trong tương lai. Nếu em về VN thì anh nghĩ em có học đến PhD làm post doc thì cũng chỉ là tờ giấy lộn. Còn nếu em ở lại chỗ em sống, anh nghĩ nó sẽ được thừa nhận hơn.

Nghe nói các cụ nhà em giục về hả, con gái hiểu thảo muốn về báo hiểu các cụ chứ gì. Anh thì anh nghĩ không nên hiểu sai khi cụ gọi về đi con. Chắc là ý cụ là kiếm chồng đi con. Các cụ mà, chỉ muốn con cái ổn định. Anh thì anh nghĩ thế này. Em cũng phải có thành tích nào đấy mới bước chân ra khỏi cái cối xay làng, đi học nhiều hơn, biết nhiều thứ hơn. Sau này sinh con đẻ cái chẳng lẽ lại để nó cực khổ vất vả mãi mới lết ra được cái cối xay làng. Nếu ở lại được đinh cư đựoc chắc sướng hơn nhiều về VN. Tất nhiên chỉ là theo ý anh thôi. Tại anh ngày đi học tiếng thì không biết vất vả mãi mới học được tiếng để đuổi kịp bọn local. Chẳng lẽ lại để thế hệ sau mình nó cũng vất vả giống thế.

Còn các cụ, anh nghĩ các cụ đều mong con khôn lớn thành đạt. Ai lại nỡ gọi con về để nhìn nó vất vả làm ăn bon chen khổ sở. Thế phải không em.

Chỉ là ý kiến 2 cents của anh thôi em.
Biển Xanh
20-10-06, 07:41
Cảm ơn tất cả các anh. Thật ra cái làm em băn khoăn và chần chừ duy nhất là ở chỗ sau 3-4 năm vất vả nếu may mắn thành công thì mình làm ra được một cái luận án dày vài nghìn trang nặng vài cân giấy nhưng suy cho cùng thì em biết chắc chắn nó chẳng làm cái gì cho đời và chà có giá trị gì cho nhân loại. Bản thân em qua từng đấy thời gian và công sức nếu chỉ nghiên cứu chuyên sâu về một vấn đề cũng không biết chắc mình sẽ lớn lên được bao nhiêu và liệu có hữu ích gì cho tương lai, vì bản chất của cái ngành kinh tế nếu chỉ nghiên cứu làng nhàng thì tính ứng dụng là cực kỳ thấp.

Còn với riêng anh Noshna, với em chuyện ở về chả có gì quan trọng. Về nhà thì đương nhiên điều kiện và chất lượng cuộc sống kém đi một chút nhưng bù lại mình có gia đình, có bạn bè. Hơn nữa PHD với em (nếu làm) cũng không phải là một sự trốn chạy nên nó không phải là lý do mà em tính đến.
svdh
20-10-06, 08:30
Luận án tiến sỹ kinh tế thì khoảng 200 trang giấy thôi BX à. Nếu em làm bên Úc thì đúng là 3-4 năm thật, nếu làm ở Mỹ thì trung bình 5 năm đó. Nếu luận án em làm tốt thì em sẽ có hai ba bài báo đăng trên tạp chí uy tín, vậy là giúp đời rồi. Sau này em có con, em lật tạp chí đó ra và khoe với nó, con em cũng tự hào lắm chứ. Trong quá trình học tiến sỹ, có lẽ em sẽ học thêm nhiều thứ: thí dụ như là nhìn mọi vấn đề một cách thấu đáo hơn và quan trọng là khả năng làm nghiên cứu một cách độc lâp. Kinh tế là ngành ảnh hưởng mọi mặt của đời sống mà em lại nói là ứng dụng thấp à. Chuyên ngành nào của kinh tế anh cũng thấy ứng dụng rất là rộng rãi, có lẽ chỉ trừ cái toán kinh tế không có ứng dụng tức thì thôi.


Cảm ơn tất cả các anh. Thật ra cái làm em băn khoăn và chần chừ duy nhất là ở chỗ sau 3-4 năm vất vả nếu may mắn thành công thì mình làm ra được một cái luận án dày vài nghìn trang nặng vài cân giấy nhưng suy cho cùng thì em biết chắc chắn nó chẳng làm cái gì cho đời và chà có giá trị gì cho nhân loại. Bản thân em qua từng đấy thời gian và công sức nếu chỉ nghiên cứu chuyên sâu về một vấn đề cũng không biết chắc mình sẽ lớn lên được bao nhiêu và liệu có hữu ích gì cho tương lai, vì bản chất của cái ngành kinh tế nếu chỉ nghiên cứu làng nhàng thì tính ứng dụng là cực kỳ thấp.

Còn với riêng anh Noshna, với em chuyện ở về chả có gì quan trọng. Về nhà thì đương nhiên điều kiện và chất lượng cuộc sống kém đi một chút nhưng bù lại mình có gia đình, có bạn bè. Hơn nữa PHD với em (nếu làm) cũng không phải là một sự trốn chạy nên nó không phải là lý do mà em tính đến.
Chatmate
20-10-06, 11:21
Nói chung BX còn lăn tăn thì thôi. Giúp cho 1 anh PhD thanh niên xa mẹ không phải ế vợ là giúp ích lớn cho đời rồi còn gì. Nhưng mình đoán BX thừa khả năng học PhD đấy
Phương Thảo
20-10-06, 15:49
Biển Xanh đừng nghe mấy thằng dở hơi nó nói linh tinh, em ạ. Theo cách nói của em, anh có cảm giác rằng kiểu gì rồi em cũng sẽ đi học thôi. Cho nên anh nghĩ rằng em đang cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm trước một quyết định đi học chứ không phải là một lời khuyên.

Từ kinh nghiệm cá nhân của anh thì có thể đưa ra mấy cái gạch đầu dòng thế này:

- Những đóng góp của một PhD dissertation nói chung cho một lĩnh vực khoa học hẹp nhỏ đến mức nếu người ta giảm số lượng PhD student đi một nửa, anh nghĩ rằng sự phát triển của lĩnh vực khoa học đó cũng không khác là mấy. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ kiểu như bác Brian D. Josephson, được giải Nobel Vật lý vì luận văn PhD của bác í viết rất đúng chính tả và không có lỗi ngữ pháp.

- Thời gian làm PhD là một thời gian rất khổ sở. Người ta sẽ luôn tự hỏi liệu có đáng giá bỏ ra vài năm làm một công-việc-có-vẻ-như-vô-ích hay không. Và rất nhiều người bỏ vì cảm thấy nó không đáng.

- Sau khi tốt nghiệp PhD xong, cảm giác nói chung là mệt mỏi và mất phương hướng. Giống như vừa chạy xong một con đường dài và sau đó không biết sẽ đi tiếp như thế nào để con đường mình vừa chạy không vô ích.

Bây giờ có ai hỏi anh "Mày làm PhD để làm gì?" Anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng "Chả để làm cái đe'o gì cả." (Xin lỗi, nói bậy...) Nhưng nếu ai đó hỏi tiếp "Nếu được lựa chọn lại, mày có làm PhD không." Thì anh sẽ buồn rầu mà trả lời rằng "Có."

Tại sao thế? Tại vì có những lúc nó phải như thế. Người ta phải trải qua rất nhiều sai lầm mới có thể tìm thấy chân lý. Và nhiều người ngộ nhận rằng chân lý là cái quan trọng nhất mà không biết rằng thực ra nhiều khi chính những sai lầm trên con đường người ta nhận biết chân lý còn quan trọng hơn.

Hơn nữa, có rất nhiều thứ người ta biết rằng nó sẽ vất vả mà không mang lại lợi ích gì, nhưng người ta vẫn phải làm. Không thể khác được. Bởi đó là những việc duy nhất mà trong thâm tâm họ luôn cảm thấy rằng đó là việc tốt nhất họ có thể làm và chỉ có làm những việc như vậy họ mới có cảm giác hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc ấy trong mắt đa số chỉ là ảo giác.

Biết làm thế nào được? Như anh thỉnh thoảng vẫn an ủi ông bà già anh "Thôi, con trót nhỡ làm PhD rồi thì thôi, thầy bu ạ. Dù sao cũng không nghiện hút là may lắm rồi." Hí hí. (Hí hí, anh cười giống thằng Tiến sĩ Gaup em nhỉ?)
TrueLie
20-10-06, 16:14
Đang định phát biểu mấy câu đọc bài bác Phương Thảo thấy nói đủ hết rồi.

Chúc BX có sự lựa chọn đúng đắn.
cà fê có gì không
20-10-06, 16:56
Thế này bạn hiền à, mình không biết là khi bạn làm PhsD bạn sẽ có cảm giác hối tiếc chán nản hay tự hỏi mình giá như mình quyết định khác đi giá như mình làm khác đi etc....hay không? Nhưng đó là những cảm giác mình đang cảm nhận bây giờ đấy, khi mà mình quyết định không làm, trở về VN.

Chúc bạn may mắn trong quyết định của mình!
pepper
20-10-06, 17:08
Anh chỉ có 1 câu ngắn gọn thế lày lày, làm PhD thì đúng là "Chả để làm cái nhéo gì cả"@Thảo chán đời, nhưng mà chắc chắn được 100% nó là cái của mình, nhéo phải của thằng con nào khác.

Còn ra bao nhiêu bài báo, kết quả luận văn ra sao... theo anh ko quan trọng bằng những kinh nghiệm thu thập được, đặc biệt khi gặp các sự cố xảy ra. Hơn nữa khi làm PhD là làm việc hoàn toàn độc lập trên project của mình, nên sẽ tập cho ta quen với việc ra các quyết định quan trọng có khả năng ảnh hưởng sự thành bại của nghiên cứu, rất có lợi cho công việc sau này.

Còn những cái khác thằng Thảo nó nói hết rồi, em cân nhắc kỹ rồi lựa chọn thôi.
Kiếm&sons
20-10-06, 18:43
Làm PhD, suy cho cùng, cũng chỉ là tìm kiếm một trạng thái cực khoái về tinh thần, trong khi vô số kẻ khác còn chung thân đóng gông trí não ý nghĩ hoen nhuốm sắc mầu mỹ miều về một hiền tinh Mai Phương Thuý nằm nghiêng cuối đường hầm, hay thằng ác ôn Doraemon rũ bùn đứng dậy sáng loà. Vì vậy, làm PhD đếch cần phải trả lời những câu hỏi ngu dốt đại loại như “ý nghĩa”, “mục đích”. Hậu PhD mới cần bàn đến những vấn đề hậu hiện đại mang đầy hơi thở cuộc sống như: cơm là gì ? đạo đức là gì?, yêu là gì?, kỷ niệm là gì? giòng đời không dống như ròng sông là cái đếch gì ? Thân ái!
EPA
20-10-06, 19:09
Em các bác thì nghĩ tương lai mình do mình quyết định. Tất nhiên là "thành sự tại thiên" nhưng cứ phải quyết đi cái đã, hay bóng bẩy hơn chút, hãy vui cho đời nở hoa (@ bác Mê em).

Chúc t/y Biển Xanh chân cứng đá mềm. Thân ái!
VJDL
20-10-06, 20:23
Hi Biển Xanh,

Mình thấy nếu bạn thật sự yêu thích một chuyên ngành hẹp nào đó thì học PhD sẽ là một thời gian rất hứng thú và vui vẻ. Bỏ ra từ 3-5 năm tuổi trẻ, chỉ để làm một cái gì cho riêng mình thì có vẻ rất có ý nghĩa (đối với người đi học), nhưng mà cũng có vẻ rất ích kỷ (trong suy nghĩ của gia đình).

Các bậc Cha Mẹ Việt Nam lúc nào cũng suy nghĩ rằng con cái là một phần của gia đình, lúc nào cũng giống gà mẹ muốn gọi con về ấp. Thấy nó đi xa thì hay có cái tật thở dài làm như bị mất con. Vì vậy mấy đứa con đi xa đôi khi cũng thấy nặng nề. Nhất là khi cái gánh tình cảm này trộn chung với cái gánh kinh tế thì mình thấy nhiều gia đình, cả Cha Mẹ lẫn con cái đều không kham nổi. Ai giải quyết được mấy chuyện linh tinh này thì coi như thành công được 1/2.

Về chương trình PhD, mình nghĩ nó có ý nghĩa với người học nhiều hơn là với cộng đồng. Nó chỉ chứng minh được rằng người học đã trải qua một thời gian rèn luyện (với sự giúp đỡ của giáo sư), đủ kỹ năng để sau này có thể bắt đầu (tập) nghiên cứu độc lập. Còn những cái gọi là kiến thức mới cho nhân loại thì chẳng là bao nhiêu, đành rằng nó cũng phải có cái gì mới lạ thì mới gọi là PhD, nhưng mà cũng chẳng ai đòi hỏi quá đáng điều đó ở một cái luận văn. Nếu bạn muốn làm giáo và nghiên cứu, lấy cái bằng PhD là khởi đầu của một cuộc sống đòi hỏi lao động nghiêm túc về học thuật. Còn nếu bạn muốn đi ra ngoài làm ăn, thì PhD cũng rất tốt, nó giúp bạn học cách suy nghĩ, và một loạt các kỹ năng linh tinh đi kèm theo rất ích lợi.

Mình nghĩ PhD không thể dùng để định hướng cho tương lai và sự nghiệp, trừ khi muốn làm giáo và nghiên cứu. Trước khi học PhD, bạn nên tự tin rằng mình có đủ kiến thức, kinh nghiệm, sự khéo léo, và cả sự duyên dáng để có thể sống thảnh thơi mà chẳng cần đến cái mảnh bằng vớ vẩn đó. PhD, suy cho cùng cũng chỉ là một thứ xa xỉ để mở rộng tầm nhìn cho một kẻ khờ. Cặp cái PhD với sự nghiệp hay địa vị trong cuộc sống thì cũng giống như ăn bánh kem trộn với cơm chiên.

Nếu bạn đủ hứng thú về một đề tài, giải quyết được chuyện gia đình, và đủ tự tin về tương lai của mình thì tội gì không ích kỷ theo kiểu Tây, dành ra vài ba năm sống cho riêng mình?
nightduke
20-10-06, 22:29
- Sau khi tốt nghiệp PhD xong, cảm giác nói chung là mệt mỏi và mất phương hướng. Giống như vừa chạy xong một con đường dài và sau đó không biết sẽ đi tiếp như thế nào để con đường mình vừa chạy không vô ích.

Bây giờ có ai hỏi anh "Mày làm PhD để làm gì?" Anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng "Chả để làm cái đe'o gì cả." (Xin lỗi, nói bậy...) Nhưng nếu ai đó hỏi tiếp "Nếu được lựa chọn lại, mày có làm PhD không." Thì anh sẽ buồn rầu mà trả lời rằng "Có."



Em chả đồng ý những điều bác Thảo nói. Mình là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho những việc mình làm, do vậy quyết định làm gì thì phải có kế hoạch lâu dài, cứ thích gì làm nấy thì bảo sao mà không mất phương hướng. Không biết bác em trước khi đi học có nghĩ là sau khi tốt nghiệp bác sẽ làm gì không nhỉ? nếu không thì cái SOP của bác vất à?

Quay trở lại học Ph.D của em BX, em phải biết em học PH.D vì cái gì. Nếu mà vì có tấm bằng để lừa thiên hạ thì em có cần phải học không? khối gì thằng không có Ph.D vẫn lừa tốt.

Nếu em thật sự yêu thích công việc nghiên cứu và giảng dạy, PH.D là một công cụ rất tốt để em đạt được ước mơ đấy vì nó sẽ rèn luyện em cách nghiên cứu và tạo cơ hội cho em đi sâu vào tìm hiểu một vấn đề cụ thể và chi tiết hơn. Có Ph.D cũng dễ dàng xin đi dạy hơn.

Do đó, em phải nói rõ là mục tiêu của em là gì thì mới biết được là học PH.D có nên không.
Biển Xanh
21-10-06, 00:22
Nhiều ý kiến nhỉ, càng làm em confused :D


Thời gian làm PhD là một thời gian rất khổ sở. Người ta sẽ luôn tự hỏi liệu có đáng giá bỏ ra vài năm làm một công-việc-có-vẻ-như-vô-ích hay không. Và rất nhiều người bỏ vì cảm thấy nó không đáng.

Anh thân mến, anh có thể tiên tri trước cho em là khổ sở bao gồm những cái gì phải khổ không ạ, em hỏi thật đấy. Khổ về tiền bạc, ăn uống, tình cảm, lao tâm khổ tứ... hay tất cả mọi thứ để em lường trước sức mình có thể cam chịu được đến đâu. Không lại tự mình cái thân làm tội cái đời, một tay cho vào trong cửa tay kia tự sập cửa lại thì đến lúc ngoài 30 em e là đến chồng Đài Loan (với xác suất 50% trên 40 tuổi và 35% khuyết tật) chắc cũng khó lấy.



Tại sao thế? Tại vì có những lúc nó phải như thế. Người ta phải trải qua rất nhiều sai lầm mới có thể tìm thấy chân lý. Và nhiều người ngộ nhận rằng chân lý là cái quan trọng nhất mà không biết rằng thực ra nhiều khi chính những sai lầm trên con đường người ta nhận biết chân lý còn quan trọng hơn.

Câu này hay nhỉ anh nhỉ :D, làm em đột xuất nghĩ đến một câu khác mặc dù không phù hợp hoàn cảnh ở đây lắm (thông cảm em toàn đi lạc đề) là "bản chất của 3 từ Anh yêu em không quan trọng bằng hành trình để đi đến được lời nói đó".


Quay trở lại học Ph.D của em BX, em phải biết em học PH.D vì cái gì. Nếu mà vì có tấm bằng để lừa thiên hạ thì em có cần phải học không? khối gì thằng không có Ph.D vẫn lừa tốt.


Em đảm bảo nếu cần phải lừa ai (đặc biệt là nếu lừa đàn ông) thì việc không có PHD với em sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau này nếu cần lừa ai chắc chắn em phải giấu nó đi (nếu có).



Nếu em thật sự yêu thích công việc nghiên cứu và giảng dạy, PH.D là một công cụ rất tốt để em đạt được ước mơ đấy vì nó sẽ rèn luyện em cách nghiên cứu và tạo cơ hội cho em đi sâu vào tìm hiểu một vấn đề cụ thể và chi tiết hơn. Có Ph.D cũng dễ dàng xin đi dạy hơn.

Đợt trước em có nộp đơn vào biên chế của trường Đại học Quốc gia, đại khái là sau khi lằng nhằng mấy vòng nộp hồ sơ thi cử rõ rách việc và được hứa hẹn tung hứng không biết bao nhiêu mà kể trong lòng ngập tràn hy vọng với những lời khen kiểu như hồ sơ của em thế này thì quá đẹp chẳng có gì phải lo chẳng có gì phải bàn thế mà đùng một cái sát lúc cuối cùng người ta gạt em ra vì một lý do rất ngớ ngẩn "em chưa có bằng thạc sỹ". Tức là lúc đó em đang trong giai đoạn chờ nhận bằng và mặc dù em đã có giấy chững nhận tốt nghiệp nhưng trường kiên quyết bắt em chờ đợt thi công chức lần sau. Mà có Trời mới biết lần sau là bao giờ. Cái sự cố của nợ này làm em dở dang nhỡ nhàng không biết bao nhiêu kế hoạch, thế cho nên bây giờ em rất sợ mấy thứ plan pliec làm mình phụ thuộc gắn bó vào nó nhưng rồi lại bị trì hoãn bởi những thế lực không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Muốn sống một cuộc đời làm giáo viên thanh bạch thật cũng không phải dễ.



Theo cách nói của em, anh có cảm giác rằng kiểu gì rồi em cũng sẽ đi học thôi. Cho nên anh nghĩ rằng em đang cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm trước một quyết định đi học chứ không phải là một lời khuyên.

Em rất ghét những ai hiểu em quá nhưng mà lần này em cũng đang dừng ở trạng thái half-half thôi. Nói chung em phải thú nhận một cảm giác là em vẫn thấy sợ, sợ là mình sẽ tiếc, sợ là mình không vượt qua được những năm tháng hết sức là khó khăn đó (theo lời anh Phương Thảo) hoặc nếu có vượt qua được thì cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào. Ngày xưa em có thằng bạn học rất khá, hồi cả 2 đứa chuẩn bị ra trường nó được rất nhiều job offer ngon, thế mà em khích nó làm PHD em bảo là "Nếu mày có làm đến CEO của Marrill Lynch hay Standard Chartered Bank thì cũng không ai biết đến tên mày đâu, nhưng nếu mày làm PHD và viết ra vài quyển sách như Myers hay Kaplan (là một vài cái tên trong ngành tài chính) thì sẽ được đời đời nhớ đến". Thế là nó nghe em, nó hì hục làm PHD nhưng bây giờ hàng ngày nó đang rên rỉ thù oán em ngày xưa xui dại nó :D. Rồi em lại có anh bạn cũng đang làm PHD hôm nọ nói chuyện anh ý bảo bây giờ anh đang nghĩ nếu anh bỏ nó bây giờ thì sẽ có bao nhiêu người thất vọng, nghĩ đi nghĩ lại người thất vọng nhất chắc chỉ có ông Supervisor của anh, còn tất cả những người khác đều mừng vì anh thoát được nó. Nghe xong ôi sao mà nản chí thế không biết.
Biển Xanh
21-10-06, 00:28
À quên mất, chào VJDL một cái, Manchester vui không?, mỗi tội gió thổi bay người nhỉ :D.

@truelie: Ngày xưa anh có bài thơ gì đó về làm PHD rất buồn cười em tìm mãi không thấy. Tìm lại giúp em được không. Many thanks :)
TrueLie
21-10-06, 00:49
Đấy là bài hát "PhD Blues" chứ không phải thơ. T/y BX vào đây mà download này, có cả lyrics. http://hcs.science.uva.nl/projects/il/blues/
Mio
21-10-06, 01:29
Còn một câu hỏi của bạn gì trên kia bạn Biển Xanh để sót chưa trả lời, là bạn đã biết bạn làm PhD (với mục tiêu) để làm gì chưa?

Rồi - thì làm thôi
Chưa - thì vẫn làm thôi, bác Thảo bảo thế :D
xeko
21-10-06, 03:46
Thỉnh thoảng buổi đêm em cũng nằm nghĩ như ty BX. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ quanh có 3 câu hỏi:
- Với 4 hoặc 5 năm ấy chi phí cơ hội cho việc học này là bao nhiêu? Tức là trong khi bọn bạn yên bề gia thất, chồng con đàng hoàng, tiền nong tương đối, ta mới ( gần như) tay trắng.
-Học xong thì nên ở lại hay về nước? Về nước thì tiền(có lẽ) ít mà những cái đã học có được ứng dụng và trọng dụng, mà ở lại thì nhớ nhà và dù sao cũng xứ lạ!
-Liệu có già quá không?( Làm xong Phd thì cũng đã 30, và nói thật là già đi nhiều so với gái già 30 vì thức đêm, lên lab, nói chung là đủ cả). Và nhiều khi học cao, với phụ nữ cũng là vấn đề.

Em thì nghĩ BX cứ làm master 2 năm rồi ổn định, sau đó chạy tiếp sức tiếp!
Nắng sớm
21-10-06, 04:01
Nói chung thì câu hỏi có nên hay không làm Ph.D của em BX cũng có nhiều người hỏi rồi và cũng có nhiều câu trả lời.
Anh cũng đọc qua nhiều nhưng có save lại một bài viết nói về việc này. Hôm nay tìm mới thấy, úp lên cho em BX và mọi người tham khảo chút nhé.

Tản mạn về mảnh bằng Ph.D


Những năm gần đây có khá nhiều sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ và nhiều nước khác, bằng nhiều con đường khác nhau. Người có học bổng, chức trợ giảng (teaching assistant - TA), hoặc trợ nghiên cứu (research assistant - RA), người thì du học tự túc. Tôi không nhớ chính xác là đã đọc ở đâu đó rằng có hơn nghìn du học sinh mỗi năm sang Mỹ. Nhiều người trong số họ theo học tiến sĩ (Ph.D).

Thông tin về làm thế nào để xin học bổng, TA, RA, xin thư giới thiệu, cách viết dự định cá nhân (personal statement), vân vân đầy rẫy trên các mailing lists trên Internet.

Thế nhưng, một số câu hỏi quan trọng mà tôi ít thấy sinh viên hỏi là: "tại sao lại học Ph.D?", "có đáng bỏ thời gian học Ph.D hay không?", "làm thế nào để đánh giá mảnh bằng Ph.D?", "tôi có đủ khả năng để học Ph.D hay không?", "học Ph.D xong rồi làm gì?", vân vân.

Có lẽ ta cần một luận án ... Ph.D để trả lời phần nào thỏa đáng các câu hỏi trên. Cũng có lẽ có ai đó trong các ngành giáo dục hay tâm lý học đã làm rồi. Về mặt kinh tế thì một người bạn cho tôi biết đã có cả mớ công trình nghiên cứu về “cái giá của giáo dục” (returns to education).

Trong bài viết này, tôi thử lạm bàn lan man xung quanh các câu hỏi trên. Bài viết hoàn toàn không mang tính hàn lâm (academic), nghĩa là sẽ không có các con số thống kê, bảng phân tích, để ủng hộ một (vài) luận điểm nào đó. Sẽ không có tham khảo đến các nguồn thông tin tín cẩn và các thứ tương tự. Tác giả chỉ dựa trên các kinh nghiệm, quan sát, và suy nghĩ cá nhân, sau gần chục năm học và "hành nghề" Ph.D ở Mỹ.



Tôi chắc là một cá nhân khác trong hoàn cảnh của tôi sẽ có không ít ý kiến bất đồng. Tôi cũng không có tham vọng nói hết được những cóp nhặt kinh nghiệm của mình. Ngoài ra, tôi sẽ nhấn mạnh nhiều hơn mặt trái của việc học Ph.D.

Ðiều tôi hy vọng là qua bài viết này, tôi có thể giúp cho các sinh viên (cùng gia đình) sẽ và đang học Ph.D ít nhiều chuẩn bị tinh thần cho đoạn đường chông gai nhưng thú vị này; hy vọng chỉ ra được một góc nhìn khác về Ph.D so với quan niệm chung của xã hội.
Nắng sớm
21-10-06, 04:02
1. Ph.D là gì ?


Trước hết ta hãy thử bàn về mảnh bằng Ph.D từ cái nhìn hàn lâm. Ph.D là viết tắt của chữ Doctor of Philosophy. Học bậc Ph.D, cao nhất trong các học bậc, đầu tiên xuất hiện ở Ðức, sau đó được Mỹ và nhiều nước phương tây khác sử dụng. Bằng Ph.D đầu tiên của Mỹ xuất hiện khoảng cuối thế kỷ 19. (Ơ Y' cho đến những năm 1980 mới có bằng Ph.D.)

Từ Ph.D có gốc latin là Philosophiae Doctor. Chữ doctor nghĩa là "thầy" (teacher), và "chuyên gia", "chức trách" (authority). Chữ philosophy (triết học) có nguồn gốc từ thời trung cổ (medieval) ở Châu Ảu, khi mà các trường đại học có bốn chuyên khoa (faculty) chính: thần học (theology), luật học (law), y học (medicine), và triết học (philosophy). Philosophy ở đây dùng để chỉ các ngành học không dẫn đến một nghề nghiệp thực tế nhất định của thời đó như người của nhà thờ, luật sư, và bác sĩ.

Ðến nay thì không phải Ph.D nào cũng liên quan đến philosophy, cho dù lấy theo nghĩa bóng nhất của từ này. Tuy nhiên chữ doctor vẫn mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Ở phương Tây, trong nghi thức giao tiếp người ta gọi một người có bằng Ph.D là doctor. Hầu hết các trường đại học đều đòi hỏi toàn bộ giảng viên và các giáo sư có bằng Ph.D. Ða số các nhà nghiên cứu ở các phòng nghiên cứu chuyên nghiệp đều có bằng Ph.D.

Tuy vậy, điều ngược lại không đúng: không phải tất cả các Ph.D đều có thể làm giảng viên, giáo sư, hay nghiên cứu viên. Có những Ph.D thậm chí chẳng bằng một kỹ sư thông thường. Cũng có khá nhiều Ph.D, sau khi "hành nghề" một thời gian thì lên chức, hoặc chuyển sang làm salesman hoặc làm quản lý, vân vân. Ta sẽ quay lại đề tài này sau.

Cái nhìn hiện đại của Ph.D như sau. Ðể hoàn tất Ph.D, sinh viên phải đạt được hai mục tiêu chính: (a) hoàn toàn tinh thông một ngành (hoặc phân ngành) nào đó, và (b) góp phần mở rộng khối kiến thức của nhân loại về ngành đó.

Mục tiêu (b) là cái lõi để phân biệt bậc Ph.D với các bậc học khác. Ph.D không phải là cái bằng "nhai lại": đọc nhiều, thi lấy điểm cao là xong. Một Ph.D đúng nghĩa phải có một vài công trình và ý tưởng nghiên cứu của riêng mình (originality).

Về mặt lý thuyết thì là thế. Thực tế ra sao?
Nắng sớm
21-10-06, 04:03
2. "Nghề" Ph.D: đoạn trường cũng lắm chông gai


Ở Mỹ, là sinh viên sau đại học (graduate student) cũng là một nghề. (Tôi không dùng từ "nghiên cứu sinh" vì không phải graduate student nào cũng làm nghiên cứu thực thụ, nhất là các sinh viên đang học thạc sĩ.) Các graduate students thường làm TA hoặc RA, với mức lương khoảng 900USD đến 1200USD một tháng (sau thuế), tiền học được bao. Sống tằn tiện thì mức lương này vừa đủ một người sống. Thường thì các gradudate students sống chui rúc trong một căn hộ nhỏ bé nào đó (dĩ nhiên là có ngoại lệ, đa phần do may mắn), hầu hết thời gian dùng ở các phòng lab (phòng thí nghiệm hoặc phòng máy tính) và thư viện. Tối về đến nhà là lăn ra ngủ để rồi sáng mài mèo con lại hớn hở bút chì bánh mì lên đường.

Kể chuyện cuộc sống gradudate students thì có lẽ cần một tiểu thuyết vài trăm trang. Ðiều tôi muốn đề cập là: trong hoàn cảnh làm việc căng thẳng như vậy, một sinh viên thông thường thỉnh thoảng sẽ phải tự đặt câu hỏi "có đáng không?" Nhất là khi công việc học tập và nghiên cứu không trôi chảy. Mà kể cả khi nó hoàn toàn trôi chảy, tính về các mặt kinh tế, tinh thần, thời gian, và ... philosophy, câu hỏi trên vẫn hoàn toàn hợp lệ.

Về mặt kinh tế thì lương trung bình của Ph.D ra trường có nhỉnh hơn thạc sĩ (M.S) và bậc đại học (B.S) một chút, nhưng sự khác biệt này không khỏa lấp được lỗ lã cho thu nhập đã mất trong khoảng thời gian làm Ph.D: trung bình từ 4 đến 5 năm. Tính tổng số USD kiếm được cho mỗi giờ học tập thì Ph.D là hạng bét (tính tương đối theo từng ngành học).

Về mặt tinh thần thì làm việc căng thẳng và cật lực trong một thời gian dài trong một môi trường cạnh tranh tương đối công bằng nhưng khắc nghiệt (!) hoàn toàn có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý cá nhân. Ðiều này đặc biệt đúng với sinh viên du học: thiếu thốn các nhu cầu văn hóa và tinh thần cơ bản của quê hương, cơ hội tìm bạn tình hoặc bạn đời bị giảm thiểu (với phái nam), vân vân. Không phải hiếm mà người ta hay thấy bọn Ph.D hơi ... gàn gàn. Công bằng mà nói, gradudate students do thiếu thốn văn hóa hay tìm cách nghiên cứu học hỏi thêm cái này cái khác ngoài ngành của mình (nhạc, thơ, lịch sử, chính trị, triết học, ...), cho nên bọn gàn cũng có thể rất đa tài. Ở Mỹ thì địa vị xã hội của một Ph.D cũng chẳng hơn gì các nghành nghề khác là mấy.

Yếu tố tinh thần này rất quan trọng. Có không ít các gradudate students cần đến 8, 9 năm mới làm xong Ph.D. Nhiều năm trời "ở mãi kinh kỳ với bút nghiên", ngoảnh đi ngoảnh lại chưa làm được gì ra hồn mà đã ngoài 30. Khi thị trường việc cho Ph.D bị thuyên giảm thì người ta rơi vào cái vực muôn thuở: "về hay ở", "về thì đâm đầu vào đâu?". Nhiều năm làm việc với mức lương vừa đủ sống, các Ph.D mới ra trường hoàn toàn không dành giụm được gì, chưa nói đến việc nợ thẻ tín dụng kha khá. Dù các nhà chức trách đã có kế hoạch đãi ngộ nhân tài, chế độ này vẫn còn xa rời thực tế. Ðầu tư tinh thần và thời gian của một Ph.D quá nhiều để có thể hài lòng với một công việc một vài triệu đồng một tháng. Họ sẽ phải tự hỏi: nếu xưa mình không đi học thì bây giờ cũng có thể đã phây phây lương vài triệu một tháng? Vậy cả chục năm trời bỏ ra công cốc à? Tôi đã nhập nhằng yếu tố tinh thần và kinh tế, nhưng đôi khi ta không tách rời chúng được.

Một khía cạnh khác của yếu tố tinh thần là sức ép của gia đình và người thân. "Người ta 4 năm đã xong Ph.D, vợ con nhà cửa đàng hoàng, bọn không Ph.D thì cũng giám đốc với trưởng phòng, xây nhà to cửa rộng cho bố cho mẹ; còn mày bây giờ ngoài 30 mà vẫn cứ lông bông tay trắng. Ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng".

Về mặt triết học mà nói thì có đáng học Ph.D không? Câu hỏi này phụ thuộc rất nhiều vào bản thân sinh viên: đi học Ph.D để làm gì? Ta sẽ quay lại điểm này trong phần tới.

Bây giờ hãy giả dụ cô/anh Ph.D yêu dấu của ta tìm được một công việc ổn định ở nước ngoài, quyết định ở lại tích lũy tư bản giúp gia đình và tích lũy kinh nghiệm để sau này, cách này hay cách khác, (về) giúp quê hương. Có hai nhánh công việc chính cho một Ph.D mới ra trường: (a) làm việc ở một phòng nghiên cứu chuyên nghiệp nào đó, và (b) một chân giảng viên hoặc giáo sư ở một trường đại học.

(Hai công việc này có thể chỉ có được sau một vài năm làm postdoc nữa . Ta hãy cứ gộp luôn postdoc vào tổng thời gian cho tiện, mặc dù lương postdoc khá hơn lương gradudate students.)

Lương bổng và giá trị của vị trí mới phụ thuộc hoàn toàn vào việc người ta đánh giá Ph.D như thế nào. Tôi sẽ bàn về việc này trước. Tôi cũng có ý nói lan man vềđề tài "định trị Ph.D" sau khi đọc một bản tin ở VNExpress thấy trong nước người ta có nói về đánh giá Ph.D loại "giỏi, khá, trung bình" (sau một buổi họp nào đó). Phạm vi "định trị Ph.D" của tôi chủ yếu áp dụng cho các nghành kỹ thuật và khoa học tự nhiên như điện, điện tử, khoa học máy tính, toán, lý, ...

Khi xưa thì giá trị của một Ph.D mới ra trường tùy thuộc vào giá trị công trình nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp. Sau khi ra trường thì doctor mới sẽ phát triển công trình này thành một vài bài báo đăng ở các tạp chí (journals) và hội nghị (conference) chuyên ngành. Các bài báo này đều được phê bình (reviewed) bởi các chuyên gia đã trưởng thành trong cùng ngành. Các bài báo không đóng góp gì nhiều hoặc vớ vẩn sẽ không được nhận đăng.

Hiện nay thì áp lực đăng báo (publication) của graduate students khi còn đang học lớn hơn gấp bội. Một công việc kha khá ở một trường đại học hay phòng nghiên cứu danh tiếng thường nhận doctor mới với hơn chục bài báo. Trung bình một giáo sư trẻ mới ra trường trong ngành khoa học máy tính có đến khoảng 3-5 journal papers và cả chục conference papers.

Dĩ nhiên số lượng là thứ yếu, chất lượng mới quan trọng. Một công trình chất lượng cao sẽ được nhiều người biết đến rất sớm, và có thể nói không ngoa là nó quan trọng hơn cả trăm bài báo dạng ... "bổ củi". (Bổ củi là tính từ dân gian trong giới khoa học Việt Nam để chỉ các bài báo thường thường bậc trung, ai làm mãi rồi cũng xong.)

Ðối với Ph.D ở Mỹ thì điểm học trung bình khi học Ph.D hầu như không mang ý nghĩa gì cả, ngoại trừ điểm tối thiểu để có thể được tiếp tục học, khoảng chừng 3.3 đến 3.5 trên 4.0, tùy theo trường. Số lượng và chất lượng các bài báo và các công trình nghiên cứu khác (một ứng dụng máy tính chẳng hạn) mới là tiêu chí đánh giá Ph.D. Không có chuyện người ta xếp loại Ph.D trung bình, yếu, giỏi, khá, vân vân. Lý do chính là: làm chuyện này hầu như là vô vọng. Ai có đủ thẩm quyền và thời gian để đánh giá. Kể cả giáo sư hướng dẫn chưa chắc đã biết hết về phân ngành mà sinh viên của mình làm, huống gì người ngoài. Có rất nhiều công trình đăng báo vài năm hoặc vài chục năm sau người ta mới thấy hết giá trị của nó. Cũng có cả tỉ công trình lúc mới đăng thì ai cũng xúm vào khen, nhưng vài năm sau thì lặng tăm.

Dĩ nhiên có khá nhiều các công trình mà người trong ngành đọc biết ngay là "dỏm" hay "xịn". Nhưng vấn đề chính là không ai có thời gian xếp loại và định trị Ph.D. Ở Mỹ, kinh tế thị trường tương đối công bằng. Ph.D giỏi sẽ được đồng nghiệp biết đến, tìm được việc ở các trường đại học và phòng nghiên cứu danh tiếng, vân vân. Cũng có thể có Ph.D giỏi không tìm được việc, hoặc Ph.D dỏm "lọt lưới" cung cầu. Các trường hợp này đều là ngoại lệ hiếm hoi.

Lại nói thêm về đăng báo. Ta hãy nhớ mục tiêu (b) của Ph.D: đóng góp vào khối kiến thức của nhân loại. Ph.D mà không có bài báo nào thì có 10 Ph.D cũng hoàn vô nghĩa, theo nghĩa tinh khiết nhất của chữ Ph.D. Chí ít, Ph.D phải chia xẻ các thu lượm và nghiên cứu của mình với đồng nghiệp ở một vài hội nghị và journal danh tiếng nào đó.

Các nhà xuất bản khoa học ở phương Tây cũng làm kinh tế. Có rất nhiều các hội nghị và journals hạng bét, bài vớ va vớ vẩn cũng đăng vào được. Chỉ có người trong ngành mới biết được hội nghị và journal nào có uy tín. Mà kể cả ở các nơi có uy tín này ta vẫn có thể tìm thấy các bài báo tồi.

Tóm lại, công việc "định trị Ph.D" hoàn toàn không đơn giản chút nào. Áp lực phải đăng báo đè rất nặng lên vai các gradudate students. Ngược lại, cảm giác công trình của mình được đồng nghiệp công nhận và đánh giá cao cũng rất tuyệt vời!

Trong 5, 6 năm đầu sau khi ra trường, bất kể công việc là giáo sư hay nghiên cứu viên, áp lực viết báo và xin tiền làm nghiên cứu còn nặng hơn khi còn là sinh viên nữa.

(Ở đây ta loại trừ các trường hợp người ta chỉ muốn có Ph.D để theo đuổi nghề giảng viên (lecturer) nào đó. Có lẽ phải khẳng định rằng mục tiêu này cũng cao quí như các mục tiêu "cạnh tranh khắc nghiệt" khác.)

Nếu Ph.D trẻ không khẳng định được mình trong 5, 6 năm đầu tiên này thì thường là sẽ không giữ được công việc của mình. Có lẽ bạn đọc cũng có thể tưởng tượng được áp lực này nặng như thế nào. Các bài báo đều là các công trình sáng tạo mà trước đó chưa có ai làm, chưa có ai nghĩ ra (chí ít là về nguyên tắc). Làm thế nào mà ai đó có thể đảm bảo một năng suất sáng tạo nhất định trong một thời gian dài như vậy? Có đáng bỏ ngần ấy thời gian và công sức cho một mục tiêu mà phần thưởng về cả kinh tế, tinh thần, triết học, sức khỏe đều khá mập mờ?
folie
21-10-06, 04:04
Nếu tình yêu có ý định theo sự nghiệp giảng dạy rồi ấy, thì theo miu nên làm PhD từ bây giờ, còn đang trẻ, đang có thời gian, đang có đủ nhiệt huyết, vì dù sao sau này tình yêu cũng phải có bằng PhD thì sự nghiệp, cv nghiên cứu mới đi lên được.

Còn nếu không thì...hè hè tình yêu nên suy nghĩ kỹ hơn một chút, nhất là lại là con gái nữa, dù sao thì cái tuổi nó đuổi xuân đi, lang thang như cô Đào vớ đâu là nhà ngã đâu là giường đôi khi cũng cảm thấy chông chênh lắm. Bao lời khuyên của ngừoi khác miu cũng thấy khá đủ rồi. Chia sẻ với tình yêu tâm trạng của miu bây giờ, chả còn muốn giảng dạy gì sất cả, đang muốn nhảy đi xin việc làm ở ngoài, thế là còn một bước cuối cùng là viết báo cáo thôi mà đang cảm thấy rất khó vượt qua, chỉ vì ko còn đủ hứng thú, nghị lực, thấy nó vô nghĩa lắm. Hy vọng chỉ là cảm giác stress nhất thời. Nên rất phục bác Thảo...
Nắng sớm
21-10-06, 04:05
3. Tại sao lại học Ph.D? Có nên học Ph.D không?
Ta thử ghi ra đây một phần nhỏ các lý do:


a) Bạn bè đều đi nước ngoài học sau đại học.
b) Ðược xã hội nể trọng, oách ra phết.
c) Ðể học được kiến thức tiên tiến.
d) Không rõ lắm. Từ bé học đã giỏi, thì cứ tiếp tục học.
e) Có lẽ là con đường duy nhất để cải thiện đời sống gia đình và cá nhân.
f) Ðể mở tầm mắt ra những chân trời mới.
g) Ðể sau này về làm giáo sư đại học.
h) Ðể được làm nghiên cứu khoa học.
i) Ðể thay đổi thế giới quan.
......
z) Tất cả các lý do trên.

Và z phẩy) Không làm Ph.D thì làm gì?

Ðối với đa số gradudate students và graduate-students-tương-lai thì câu trả lời là một tập con khá lớn của vài tá câu trả lời mà ai cũng có thể nghĩ ra.

Ta hãy thử phân tích vài chọn lựa quan trọng nhất.

Làm Ph.D để mở mang kiến thức. Ðây là một mục tiêu rất quan trọng và mang tính cá nhân. Mark Twain từng nói: "đừng để trường lớp cản trở con đường giáo dục của bạn" (Don't let school get in the way of your education). Trường lớp không phải là con đường duy nhất đến Rome của tri thức. Tuy vậy, trong hoàn cảnh lạc hậu của một nước thế giới thứ ba như Việt Nam ta, thì ra nước ngoài học thêm là con đường hữu lý.

Câu hỏi chính mà ta nên đặt ra là chỉ nên học M.S thôi, hay là học cả Ph.D. Chỉ về kiến thức mà nói, thì hai năm M.S cũng đủ cho một sinh viên thông minh sau đó tự học. Làm Ph.D cũng đa phần là tự học thôi.

Làm Ph.D để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, được xã hội nể trọng hơn; vì bạn bè ai cũng học Ph.D; có bằng Ph.D rất oách; từ bé đã học giỏi thì cứ tiếp tục học; vân vân.

Một Ph.D thực thụ sẽ cho bạn biết rằng các lý do loại này đều là sai lầm to lớn! Tôi hoàn toàn không có ý định "giảng đạo" về chọn lựa cá nhân của ai. Tôi cũng không nói động cơ "hám bằng cấp" hay "oai oách" là sai trái. Ðó là chọn lựa của từng cá nhân. Ðiểm tôi muốn nói là các động cơ loại này sẽ không thể giúp sinh viên hoàn thành tốt việc học Ph.D. Việc hay so sánh mình với bạn bè và người khác sẽ tạo nên áp lực tinh thần không thể chịu nổi trong khi học. Yêu thích "tiếng tăm" cũng vậy. "Học giỏi", theo nghĩa ở ta, là thi thố điểm cao và "nhai lại" những gì được dạy, cho nên học giỏi chưa chắc đã liên quan mấy đến khả năng sáng tạo - khả năng sống còn của Ph.D.

Từ khóa dẫn đến thành công của sinh viên Ph.D phải là “đam mê". Ðam mê học hỏi và sáng tạo trong một phân ngành nhất định! Trừ những người thật sự xuất chúng thì đa số chúng ta sẽ không thể làm thành công Ph.D ở một ngành nào đó chỉ vì "xã hội cần nó", hay "nó kiếm ra tiền".

Nếu chỉ đam mê học hỏi không thôi thì cũng không đáng bỏ ra ngần ấy thời gian để làm Ph.D. Ta hoàn toàn có thể làm M.S rồi tự đọc, tự học thêm.

Tất cả các thành quả như chức vụ, danh tiếng, oai oách, vân vân đều phải, và nên, là sản phẩm phụ của quá trình theo đuổi nỗi đam mê sáng tạo và mở mang tri thức này.

Ðấy là nói về "động lực" học Ph.D. Thế còn "khả năng" thì sao? Quá trình học Ph.D lên xuống như hình sin. Sẽ có bao nhiêu trở ngại kinh tế, tinh thần phải vượt qua. Một trong những trở ngại lớn nhất là: sau một vài thất bại trong nghiên cứu, các sinh viên sẽ phải tự hỏi "ta có đủ khả năng làm Ph.D không nhỉ?"

Ðam mê và khả năng tạo thành cái vòng luẩn quẩn. Ta có xu hướng đam mê cái mà ta giỏi, và ta thường xuất sắc ở công việc mà ta đam mê. Nhảy vào được cái vòng này là hành trình cá nhân. Có lẽ không ai trả lời thay ta được.
Nắng sớm
21-10-06, 04:06
4. Phụ huynh: xin đừng gây áp lực tâm lý


Không ít các bậc phụ huynh mà tôi được dịp quan sát đặt rất nhiều kỳ vọng vào con em mình về con đường hàn lâm. Họ đầu tư tiền bạc và thời gian, nuôi niềm hy vọng ngày nào đó sẽ có một "trạng nguyên" vinh quy bái tổ, nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng và bè bạn. Chuyện này có ở tất cả các học bậc, không riêng gì Ph.D. Tuy vậy, áp lực ở Ph.D lớn hơn khá nhiều vì graduate students sẽ phải cạnh tranh với các sinh viên xuất sắc trên toàn thế giới.

Tôn trọng tri thức và học tập là điều tốt, và bằng cấp là một thước đo tương đối chính xác của tri thức. Nhưng nó không phải là thước đo duy nhất. Ðó là chưa nói đến các câu hỏi như: đạt được tri thức loại gì thì mới được coi là "thành nhân"? Khó mà có thể đo lường xem một Ph.D và một anh đạp xích lô ai có "đóng góp" nhiều hơn cho xã hội, hay ai "hạnh phúc" hơn ai, theo bất kỳ nghĩa nào của các từ này. Có một ranh giới rất bé giữa "tôn trọng tri thức" và "hám bằng cấp".

Hy vọng tôi đã hay sẽ thuyết phục được bạn rằng Ph.D cũng thượng vàng hạ cám. Một Ph.D về khoa học máy tính chẳng hạn, nếu làm nghiên cứu về một phân ngành chẳng ai quan tâm, đăng vài bài báo ở các chỗ linh tinh, thì sẽ từ từ xa rời dòng chảy chính của tri thức nhân loại. Có không ít Ph.D về khoa học máy tính lập trình không ra hồn, thua hẳn một kỹ sư thông thường, chính là vì lý do này.

Tôi lại triết lý 3-xu rồi. Ðiều tôi muốn nói là niềm "hy vọng" của các bậc phụ huynh tạo áp lực cực lớn ảnh hưởng đến kết quả học tập và nghiên cứu của sinh viên. Trong khi chọn lựa nghề nghiệp tương lai đáng lẽ nên là chọn lựa cá nhân!
Nắng sớm
21-10-06, 04:07
5. Ðạt được Ph.D chỉ là bước đầu

Còn khá nhiều điểm khác tôi muốn nói, nhưng bài đã dài. Lấy Ph.D chỉ là bước đầu rất nhỏ của một nghề nghiệp, cũng như bao nhiều nghề nghiệp khác. Có Ph.D có thể đồng nghĩa với những phần thưởng đáng quí về kinh tế và tinh thần về cả mặt xã hội lẫn cá nhân, nhưng bù lại cái giá phải trả về mọi mặt cũng cao không kém. "Nghề" Ph.D chẳng cao quí hơn nhiều nghề khác, mà thời gian và công sức bỏ ra lại nhiều hơn khá nhiều.

Cuộc sống và các chọn lựa cá nhân lẽ dĩ nhiên là phức tạp. Tôi hy vọng qua bài viết này các bạn trẻ có thể có một cái nhìn và suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi theo đuổi "con đường đau khổ" này. Ta không thể theo nó chỉ vì các ảo tưởng danh tiếng, bằng cấp và tiền bạc. Ðầu tư như vậy không có lãi!

Một trong những điều kiện cần cho nghề này là khả năng theo đuổi nỗi đam mê nghiên cứu và sáng tạo trong một thời gian dài. Bằng Ph.D chỉ là một bước cỏn con trong hành trình chông gai nhưng thú vị này. Nó hoàn toàn không phải là con đường duy nhất.

Thứ bảy, 29 tháng 11, 2003.
NQH
(http://www.cse.buffalo.edu/~hungngo/)
Gaup
21-10-06, 04:11
Anh cũng định vào sủa mấy câu nhưng đang sốt ruột chờ điểm LSAT, sẽ đến vào bất kỳ phút nào, một phút anh refresh cái trang của nó đến chục lần, nóng ruột như đốt rơm ở đít nên chắc phải chờ đến lúc có điểm, mà điểm tốt thì anh mới nói lung tung được. Bye các em.
skywalker
21-10-06, 05:46
Anh mới đọc lướt qua các posts một lượt, mà anh buồn qua'- buồn cho một thế hệ trẻ, khỏe, đẹp trai, tân tiến, học rộng mà không thấy lửa! chú nào cũng nói rặt một giọng cost-benifit analysis. Đến khi không thể cost-benifit được nữa vì không biết lấy đ. đâu ra tham số thì chú Thảo cầm đầu một nhóm xa mẹ dặt dẹo cứ thế xông lên phía trước với khẩu hiệu lớn "đ biết, đ hiểu, cứ cắm đầu làm". Đó phải chăng là một hệ quả tất yếu của một xã hội bị hàng hóa hóa sâu rộng, một thế giới càng ngày càng xoáy vào cá nhân nguyên tử - tồn tại lạc lõng với những sở thích độc lập và những hành động hướng lợi ích-cá nhân đơn thuần? Để mỗi cá nhân bị ép vào trong một guồng máy khổng lồ, với những cơ chế xa lạ- của những mối quan hệ vô hình lạnh lẽo, cuối cùng nhận thấy tính cá nhân của mình - trong một thế giới ngoài kiểm soát- trở nên lạc lõng và vô nghĩa? Để rồi như chú Thảo "bàng hoàng" và "trống rỗng" với cái tôi cô đơn.

Từ khi nào con người đã đánh mất cái tôi xã hội? Marx đã từng nhận xét con người nguyên thủy là một con người xã hội (social being). Con người còn là một con người giai cấp. Vì vậy khi hành động của con người chỉ được đặt trong cán cân cost-benefit cá nhân, nó trái nghịch, đơn chiều và không bản chất Một xã hội bị bần cùng hóa với kiểu tính toán này rồi sẽ bị ngập lụt với tính thần rệu rã "đ để làm gì" kiểu Phương Thảo. Khi một xã hội rễu rã, mỗi cá nhân rệu rã.

Anh nói đến đây không biết em Biển Xanh có rút ra điều gì cho mình. Khi em quyết định làm PhD, ngoài những tính toán cá nhân thông thường khác, có nghĩ là em đã quyết định bước vào và sống trong một tầng lớp mà xã hội gọi là: "trí thức". Và thế là ngoài cuộc sống cá nhân, em còn có một cuộc sống xã hội khác. Cuộc sống này liên quan đến kiến thức, sách vở, liên quan đến việc hình thành tư tưởng, văn hóa, lòng tin, thể chế xã hội. Các chú đừng nhầm anh đang đang hô hào rỗng! đấy đơn giản là bản chất cuộc sống đã quy định cho chú trong vai trò một tầng lớp trong xã hội!

Kinh tế học ngày nay càng ngày càng bị toán hóa, và đang bị đồng hóa vào các ngành kỹ thuật kiểu như Enginerring, cái mà việc học tập không khác gì đi làm trong nhà máy - một sự kéo dài và mở rộng của xã hội công nghiệp dưới chủ nghĩa tư bản. Anh thật sự thấy buồn cười khi nghĩ đến tình trạng của những người như chú Phương Thảo.(anh xin lỗi, anh không có ý ám chỉ cá nhân). Giới trẻ VN (tính từ năm 1990 đến giờ) khi chọn học kinh tế có 2 loại: loại 1: muốn kiếm nhiều tiến ; loại 2: muốn hiểu kinh tế như nền tảng của xã hội. Loại 2 đầy nhiệt huyết muốn giúp, muốn thay đổi, nếu may mắn và thông minh như như trường hợp chú Thảo thì cuối cùng cũng kiếm được cái PhD ở nước ngoài. Để rồi bây giờ chú ở đâu? làm gì? nghĩ gì?

Em Biển Xanh, qua những gì em viết anh tin rằng em là người thích hợp với công việc trí thức, sách vở. Em nên làm PhD, nhưng có lẽ nên sũy nghĩ thêm về trường và ngành học. Phần lớn PhD economics program hiện nay dành cho những người thích toán, thích abstraction và không bận tâm lắm với những câu hỏi đời thường - tất nhiên cũng có 1 số programs không như thế, em nên chọn những program như thế. Political science, History hay Law cũng có thể là lựa chọn tốt.
skywalker
21-10-06, 06:02
Bài viết về PhD của anh Hùng mà chú Wolfensohn quote cũng lại là một điển hình của việc đánh giá sự việc mà thiếu góc nhìn xã hội và giai cấp. Những người học PhD và đi sâu vào các ngành khoa học tư nhiên cũng có thể chia làm 2 loại: loại 1 yêu thích khoa học như là khoa học; loại 2 làm theo hợp đồng và dự án. Đối với loại 2 anh thấy làm PhD không khác gì được on-job training khi đi làm factory
Nắng sớm
21-10-06, 07:24
Em có đọc qua hai bài viết của bác Skyway. Cái mà em lượm lặt được từ bác là bác chỉ phân tích vấn đề cũng chỉ đơn thuần ở mỗi góc độ kinh tế. Góc độ vai trò xã hội và lợi ích riêng lẻ của từng cá thể.

Em cũng chẳng triết lý nhiều, nhưng bác thấy. Nếu một cá thể có nguyện vọng đơn thuần là làm tiếp Ph.D, nhưng cá thể đó đứng trong mối quan hệ ràng buộc của nhiều mối quan hệ khác. Bác cứ hô hào mọi người vì một cái tôi xã hội, nhưng cái tôi xã hội đó chỉ có trong lý thuyết mà con người ta có thể tưởng tượng ra. Cái lý thuyết mà chính cái đất nước có những con người nó đẻ ra nó mà họ cũng chẳng dùng. Vì ai cũng thế cả, lợi ích cá nhân bao giờ vẫn là trên hết.

Đứng trước một quyết định, có thể với mọi người là nhỏ. Nhưng với chính bản thân mình nó lại có thể là một bước ngoặt của cuộc đời, con người ta không tránh khỏi cái suy tính hơn thua, cái cost-benifit analysis như bác nói.

Em cũng thử hỏi bác xem, nếu bác có nguyện vọng học tiếp Ph.D, bác là giai. Ok đi. Nhưng bác dù là giai thì cũng phải tính xem, Thời gian bỏ ra là 4 5 năm, làm không công cho bọn nó, bọn nó mừng quá đi chứ. Nhưng cái bác cần là cái bằng Ph.D. Cái chúng nó cần là sản phẩm, là cái mà bác phải làm ra. Lợi ích của riêng của nhau cả, chẳng liên quan khỉ gì đến lợi ích xã hội gì ở đây cả. Có thằng nào trong đó nghĩ đến lợi ích xã hội? Hai thằng vì lợi ích riêng của nhau mà làm, mà bị gắn vào đó, gắn vào cái cỗ máy tư bản như bác nói.

Còn con gái thì lại khác. Có lứa có thì, quá lứa hay lỡ thì thì cũng hỏng. Mà con gái ít người có cái kiểu thích gì thì làm luôn, không so đo. Thế nên không tránh khỏi do dự.
Mà trong bài viết của bác cũng có ý chê bọn Engineering chúng em, nên em mới ngứa mồm nói thêm. Em cũng biết là kinh tế học nó cao siêu, nhưng Engineering cũng chẳng phải là đơn thuần làm trong nhà máy bác ạ. Cái người ta cần không phải là cái để làm trong nhà máy mà nó lại là nhiều thứ khác. Bác lưu ý cho bọn em tý. Không thì bọn em cũng chẳng phí công mà bỏ 5 năm trời ra làm cái bằng Ph.D đâu bác ạ.
Thôi, em vừa uống bia về. Có gì em tỉnh em nói tiếp sau. Lại đang ngồi cạnh cửa sổ nữa chứ, cũng hơi lạnh :4:
skywalker
21-10-06, 11:08
[Chú Wolf, anh không bao giờ hô hào ai hoạt động vì xã hội, anh cũng không bao giờ kêu gọi ai đấu tranh vì giai cấp hay bắt buộc ai hy sinh lợi ích cá nhân vì gia đình. Đây là vấn đề thuộc về bản chất, chỉ có điều chú có ý thức được hay không thôi. Bởi vì mỗi con người không phải một Robinson Crusoe sống trên một ốc đảo riêng lẻ. Từ khi con nguời được nuôi dưỡng và lớn lên trong một cộng đông, mỗi cá thể đã nảy sinh những thuộc tính siêu-tôi khác: cộng đồng, gia đình và giai cấp. Và khi chú chấp nhận những điều này thì những toan tính mà chú tưởng là rất self-fish hay chỉ liên quan đến cá nhân chú, như anh nói, trở lên trái nghịch, phi-logic, và không bản chất. Bởi mỗi hành động, thái độ của chú không chỉ có ý nghĩa cho cá nhân chú mà còn có một phạm vi ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Phủ nhận những đặc tính này thực chất cũng là một thái độ! thái độ của những người phủ nhận mối dây ràng buộc của mình và xã hội, phủ nhận cộng đồng và thích trở thành Robinson Crusoe-thái độ của những kẽ ghét đời! Khi cá nhân chỉ nghĩ đến selfish tôi, cá nhân đó đã cố tự cắt mối dây ràng buộc mình với cuộc sống của những người xung quanh. Họ tạo thành một trào lưu mới: trào lưu của hoài nghi và buồn bã.

Anh cũng không hề phủ nhận phân tích cost-benefit, nhưng cần phải ý thức được vấn đề này trong một phạm vi rộng hơn, với các yếu tố xã hội khác. Như anh viết ở trên việc tập trung quá nhiều, hay thực tế như nhiều triết lý ngớ ngẩn hiện nay (*) qui mọi hành động của con người về selfish motives sẽ mang lại những hậu quả to lớn cho con người và xã hội.

Anh tuyệt đối không có ý chê Engineering, có lẽ anh chỉ muốn nói đến những người nghiên cứu khoa học xã hội muốn bắt trước vai trò của Engineering. Về cái ví dụ factory, anh không ám chỉ đến hoàn cảnh thực tế của các chú. Cái anh muốn nói đến ở đây là vai trò trong hệ thống sản xuất xã hội của mỗi nghề nghiệp, và như thế hoàn cảnh bây giờ hay 19th century không có gì khác. Các chú dù có ngồi nhà 60 tầng, làm phòng máy lạnh, đi ô tô thì thực tế vẫn là bộ phận trong bộ máy sản xuất kéo dài của chủ nghĩa tư bản. Các chú làm ra các sản phẩm không phải là vì các chú thích, cũng không để bản thân các chú tiêu dùng. Việc các chú làm lợi cho xã hội là việc hiển nhiên, chỉ tiếc là những lợi ích này lại thuộc về một thiểu số ít người.

(*) anh đặc biệt muốn nói đến Ayn Rand, người mà anh biết có một vài TLer vô cùng sùng bái.
NOSHNA
21-10-06, 12:29
Hừm..đây em các bác nói chút kinh nghiệm mà hồi em còn cắp sách đi học Ph.D.

1) Đi khắp nơi dự conference, rồi hợp tác với các trường, lab, công ty. Em thấy sướng. Ít ra nó cũng cho em tiếp xúc với nhièu loại người đi nhiều nơi biết nhiều văn hóa dân tộc.

2) Hiểu sâu về cái môn em học, đọc lướt qua một paper biết mẹ thằng này ăn gian hay nói dối hay làm thật rồi. Quan trọng là cái ý tưởng với DOE (design of experiments). Em thấy nhiều khi đi chơi mà vẫn vác máy đi học đọc journal, đúng là không có life thật nhưng với em kiến thức là thức mà em yêu quý nhất. Học thêm được nhiều thứ làm em thích thú. Sau này khi được đi làm vào các công ty, đúng là kiến thức này không quan trọng đến mức sống còn nhưng cái ý tưởng (cái cách mà người ta làm thì nghiệm) giúp em một phần không nhỏ khi solve các loại engineering problem. Em nói thật, engineering nó khác xa science nhưng science là nơi khởi đầu cho mọi engineering.

3) Sau khi có PhD em thấy hiển nhiên lên lương gấp ít nhất 2-3 lần so với một thằng first class honour và quan trọng hơn em trèo được lên cấp manager mà cái thằng degree holder không bao giờ trèo được. Tiền quan trọng nhưng kinh nghiệm quan trọng gấp nhiều lần. Công với quan hệ từ thời đi đây đi đó, thỉnh thoảng được mới đi chơi mà công ty trả tiền.

4) Thực sự khi làm về management quản lý con người mệt hơn nhiều sơ với làm engineering nhưng thật là thích khi ngồi nghe bọn engineer nó nói này nói nọ mà mình hiểu hết, nó không lừa được mình chỗ nào. Nó lừa mình mình xỏ nó ngay. Đấy chính là cái lúc em nghĩ một thằng PhD. gain sự kính trọng từ engineers dưới mình.

5) PhD. về già có nhiều cơ hội hợp tác với các trường đại học, đi làm thêm thôi nhưng kiếm cũng tạm. Đủ mua mấy cái áo có hình con đại bàng và chữ G.A. Thế là em mãn nguyện lắm rồi.

Đấy thế đấy còn nhiều nhiều lắm nhưng em nghĩ tùy vào môi trường và sự may mắn của từng người. Lúc học PhD nhiều lúc muốn đâm đầu chết, mệt muốn khóc, muốn let go mọi thứ nhưng không chắc chắn không, không thể dễ dàng đầu hàng mọi thứ thế được. Nếu một con người dễ dàng tử bỏ đến thế, họ sẽ không bao giờ đạt được địa vị của mình trong xã hôi. Với em thực sự là khoảng thời gian trưởng thành, tuổi thanh niên mình mất đi, mất các quan hệ với bạn bè nhưng là sự khởi đầu cho sự nghiệp...

Thế thôi..Chỉ là chút ý kiến 2 cents của em.
emambo
21-10-06, 14:46
Và khi chú chấp nhận những điều này thì những toan tính mà chú tưởng là rất self-fish...

Khi cá nhân chỉ nghĩ đến selffish tôi, cá nhân đó đã cố tự cắt mối dây ràng buộc mình với cuộc sống của những người xung quanh. Họ tạo thành một trào lưu mới: trào lưu của hoài nghi và buồn bã.



Nếu em nhớ không lầm thì tiếng Anh chỉ có chữ "selfish" - quái - đọc cứ như nhai phải sạn í trong cái topic đầy những PhD này.

Dân Tây phương nó vẫn đường đường đề cao cái tôi, cái của cá nhân - điều này ai cũng biết rồi (mà không cần thêm một cái PhD thesis để chứng minh hỉ) - anh sống anh làm gì thì cũng cho cá nhân anh trước cái đã - cắt mối dây nhợ với cả trào lưu hoài nghi buồn bã là cái khỉ gì ở đây?

Thế nhé, các bác cứ bàn tiếp chiện PhD. Em là dân ngoại đạo - em lượn đi disco thôi :)
Nắng sớm
21-10-06, 20:05
Nói chung là em đọc bài của bác Skyway em nhức hết cả đầu bác ạ :4: Không hiểu sao hôm qua em lại ngứa mồm trêu bác. Giờ thì cũng thấy buồn cười.

Em suy nghĩ nói chung cực kỳ đơn giản. Em cũng chẳng triết lý nhiều, nhưng bác thấy rồi đấy. Em chưa phủ nhận vai trò và tác động qua lại giữa cá thể và xã hội.


Nếu một cá thể có nguyện vọng đơn thuần là làm tiếp Ph.D, nhưng cá thể đó đứng trong mối quan hệ ràng buộc của nhiều mối quan hệ khác. Bác cứ hô hào mọi người vì một cái tôi xã hội, nhưng cái tôi xã hội đó chỉ có trong lý thuyết mà con người ta có thể tưởng tượng ra. Cái lý thuyết mà chính cái đất nước có những con người nó đẻ ra nó mà họ cũng chẳng dùng. Vì ai cũng thế cả, lợi ích cá nhân bao giờ vẫn là trên hết.


Cái em phân tích ở bài trên là, đứng trước một vấn đề. Vấn đề ở XHVN, con người ta chẳng ai cả - chẳng đồng chí nào ở cái XH kiểu VN nghĩ cho xã hội trước. Vì với mọi người cái khái niệm XH có vẻ mơ hồ. Họ chỉ biết trước nhất là họ làm cái đó được cái gì, hại cái gì và mất cái gì. Sau đó sẽ đến cái suy nghĩ là sau này cái việc họ làm ảnh hưởng như thế nào đến xã hội. Và chính bản thân họ, tự họ bằng chính nỗ lực và khả năng của mình, qua các mối quan hệ xã hội mà dần dà phát triển, qua đó cũng góp phần đẩy cái sự phát triển của XH, cái mà họ không quan tâm và chẳng cần biết nó là gì.
Còn cái phân tích của bác về selfish với gì gì đó, hoặc con người ta đôi khi cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong cái thế giới mà những cá thể của nó đã cố tự cắt mối dây ràng buộc mình với cuộc sống của những người xung quanh. Theo em thì đó cũng chỉ là cảm giác ban đầu. Chỉ là vấn đề thời gian, cái cảm giác đó sẽ biến mất ngay sau khi họ thích ứng dần với môi trường mới. Và phát hiện ra có nhiều cái hơn để làm. Và đặc biệt là con người ta chẳng bao giờ cố tự thắt các mối dây quan hệ cả.

Em chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng, cô đơn hay gì cả trong cái XHVN mà em đã sống. Trong em bao giờ cũng luôn có những ý nghĩ làm sao để làm được cái này, làm được cái kia hoặc làm gì với mối quan hệ này, quan hệ kia... Mà cái cội nguồn của những suy nghĩ lăn tăn, trăn trở đó cũng chính là cái suy nghĩ về bản thân của chính các cá thể trong cái XH mà bác cứ nói là selfish ở trên.

Nói chung, em thấy những phân tích của bác có vẻ mô hình hóa và có lẽ nó sẽ thích ứng hơn với một cái gì đó lý tưởng một chút. Chứ em thấy nó có vẻ bất ổn nếu áp dụng vào cuộc sống hiện nay.

Em nghĩ thế, không biết có đúng không. Bác cứ tiếp nhé!
skywalker
22-10-06, 00:30
Cảm ơn chú về vấn đề chính tả, anh viết nhanh nên không để ý kiểm lại. Nhưng anh nghĩ chú chưa đủ tầm để hiểu những gì anh viết.


Nếu em nhớ không lầm thì tiếng Anh chỉ có chữ "selfish" - quái - đọc cứ như nhai phải sạn í trong cái topic đầy những PhD này.

Dân Tây phương nó vẫn đường đường đề cao cái tôi, cái của cá nhân - điều này ai cũng biết rồi (mà không cần thêm một cái PhD thesis để chứng minh hỉ) - anh sống anh làm gì thì cũng cho cá nhân anh trước cái đã - cắt mối dây nhợ với cả trào lưu hoài nghi buồn bã là cái khỉ gì ở đây?

Thế nhé, các bác cứ bàn tiếp chiện PhD. Em là dân ngoại đạo - em lượn đi disco thôi :)

Hehe anh nói là thật lòng mà chú em be' có vẻ cay cú, xỏ xiên anh nhỉ. Chú bây giờ đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, việc là đi nhảy đầm với tán láo, học tập, vui chơi hình thành tâm tính. Có những câu hỏi chú chưa bao giờ đặt ra, những vấn đề chú chưa bao giờ nghĩ đến. Cái tầm là ở chỗ đó. Chứ anh không nói là chú không thông minh, thế nhá.
emambo
22-10-06, 07:29
Cảm ơn chú về vấn đề chính tả, anh viết nhanh nên không để ý kiểm lại. Nhưng anh nghĩ chú chưa đủ tầm để hiểu những gì anh viết.

Hehe...em sai rồi - bác cứ đì đì double "f" thế nhấn cho nó mạnh cái tôi chứ lị! Tầm bác - mấy cái lỗi chính tả vớ vỉn thế - hừm hừm!

Chẳng phải em đã quá ư biết điều nhận trước mình là dân ngoại đạo bên trên rồi còn gì. Bác lại đem "tầm" ra dọa em cũng bằng thừa. Em thì chỉ có thể nhìn hiểu sự việc - cái đã/đang diễn ra trước mắt, xung quanh mình. Mông lung, xa vời hơn, em chịu.

Thế nên những cái bác viết với em cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi! Đấy - em nhận luôn thực tế phũ phàng cho nó lẹ - bác khỏi phải tốn thêm nhiều thời gian quí báu để đôi co với em, hỉ!
Le Kappa
23-10-06, 05:56
Chả có gì khó để trả lời câu hỏi có nên học Ph.D hay không? Em nhất quyết làm Ph.D khi có điều kiện. Năm mười mười lăm hai mươi năm hay lâu hơn nữa trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.

Vì thật ra đấy có lẽ là cửa duy nhất để em--niềm hy vọng của toàn thể gia đình họ…nhà em được ngửng mặt lên với đời. Nhà em truyền thống hiếu học nhưng không có điều kiện:

1. Hai ông nội ngoại em cố học được bằng tú tài Baccalaureate thời Pháp nói Francais parfait hơn lụa Hà Đông nhưng cách mạng đến vứt bỏ tất cả để đi theo nên con đường học hành dang dở.

2. Bác em những năm tản cư đi vác tre may áo làm đậu làm bánh khảo mà cố học và làm việc 22 tiếng một ngày cuối cùng được đi du học Phó Tiến Sỹ Đông Âu về phục vụ đất nước dưng mà đang chuẩn bị lên Thứ trưởng thì mất do lao lực quá những năm học tập thời xưa.

3. Bố em kỹ sư đi bộ đội chống Mỹ cứu nước lúc nào cũng nuôi trí học hành giải ngũ chuyển ngành rồi còn học thêm cả đại học tại chức cùng bổ túc tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga bằng A B C mà do chấn thương thời quân ngũ nên không dấn được cái bằng Tiến sỹ trong nước.

4. Anh họ em du học Nga gần 10 năm trời 9 năm đầu lo làm lụng kinh tế còn năm cuối cố phịch cái bằng đại học cộng với bằng MBA mà chỉ chạm cửa nghiên cứu sinh thì phải về nước trốn bọn đầu trọc.


Bản thân em may mắn được du học :55: nhưng cũng vất vả học 6-7 năm đằng đẵng mới xong đại học, chỉ mong ngóng có được cơ hội được học tiếp Ph.D làm rạng danh gia đình. Dưng mà nhớn rồi không ai cho học bổng lại cộng với bệnh dyslexia thi cử rất sợ GRE GMAT LSAT TOEFL IELTS vv...nên phải cố gắng kiếm ăn ban ngày rửa bát chạy bàn, gõ đầu trẻ, phiên dịch, ban đêm massage thư giãn cho gái kiếm sống qua ngày. Những lúc rỗi rãi em cố gắng đọc triết hiện sinh tránh shopping hay ăn hiệu sang McDonald KFC Burger King cố gắng saving vài khìn đô để tiếp tục học hành online. Thi thoảng, em cũng gặp được gái con nhà học hành cầu kỳ thương cảm sự chân chỉ hạt bột của mình, những mong gái học lên tiếp thành Tiến Sỹ thì em cũng cơ may được làm ông Tiến Sỹ dưng toàn gái ương ương dở dở con nhà lá ngọc cành vàng vừa mới làm xong cái Masteo đã nóng máy về đòi lấy chồng.

Thế thì bảo làm sao em không muốn phấn đấu thân lập thân học Tiến Sỹ. Em thật đừng bác nào nói em hồng hồng tím tím những chiện nghiêm chỉnh thế này.

Mà em thật em có học thì cũng chỉ là vì cái sướng của bản thân em vì cái danh dự của gia đình em. Cần gì mà tương quan với xã hội khỉ nợ gì hả bác Skywalker. Xã hội thì biết gì đến sở thích sở trường tâm tư nguyện vọng của em mà em phải care. Xã hội là Demand em là Supply--Supply liên can gì đến Demand. Em cứ mình em em phải chiến như “The Boxer":

I am just a poor boy
Though my story's seldom told
I have squandered my resistance
For a pocket full of mumbles such are promises
All lies and jests
Still a man hears what he wants to hear
And disregards the rest

When I left my home and my family
I was no more than a boy
In the company of strangers
In the quiet of the railway station running scared
Laying low, seeking out the poorer quarters
Where the ragged people go
Looking for the places only they would know

……

http://www.youtube.com/watch?v=8ibQJH_BFRk

Thèm một cơ hội được thẩm du Ph.D. như các bác em đây.
hohuong
23-10-06, 10:36
Mặc dù không có đủ tư cách để bập bẹ trong topic này, vì em còn chưa nhận bằng đại học, nhưng em vẫn muốn nói là chả cần làm PhD đâu chị BX ạ. Nói thật chứ em thấy mấy giáo sư tiến sĩ cả ở trong trường và ngoài trường viết một bài phát biểu cũng không nên thân, em thấy các hải đăng trong TNXM con đáng khâm phục hơn. Em thì chả bao giờ thấy kính phục một người nào chỉ vì họ được gọi là giáo sư hay tiến sĩ. Còn người nào dù là trông xe ở chợ hay bán nươc ngoài đường mà hiểu biết thì em vẫn cứ nể phục như thường.

Tất nhiên là nếu chị cần cái bằng để cho một mục đích nào đấy thì lại là chuyện khác.
BCH
10-11-06, 15:18
....

Anh cũng không hề phủ nhận phân tích cost-benefit,
....


Bài của skywalker thể hiện một cái hiệu ứng (em quên bố mất tên) là cố gắng dùng các thuật ngữ phức tạp, cố viết phức tạp, để cố thể hiện với mọi người là mình hiểu biết. Những người bị hiệu ứng này, thường là những sinh viên năm cuối ở đại học (theo bài báo đấy[1]). Em nghĩ người có trình độ, là viết thế nào đơn giản để người khác dễ hiểu.


Hơi lạc đề, tí quay về chủ đề chính của BX là trả lời câu hỏi có nên học PhD không? Các bác ở đây đóng góp các ý khá đầy đủ rồi, nhất là hai bài viết của bác Phương Thảo và bác NOSHNA là các bài BX nên đọc kỹ nhất.

Mình chỉ thêm một chút. Đó là nên nghĩ học Ph.D ra cái bằng của mình dùng để làm gì, cái lĩnh vực mình nghiên cứu có dùng được sau khi tốt nghiệp không? Mà học PhD nên hiểu là mình chỉ học cái cách học or học phương pháp or methods thôi.


Hình tượng hơn, mình có thể tưởng tượng học PhD như một lần leo núi. Khi nào leo lên đến đỉnh núi thì mình tốt nghiệp. Không biết có ai đã leo lên chùa Đồng ở Yên Tử chưa, nhưng nó cũng kiểu kiểu thế. Nhiều khi mình leo lên đấy là vì niềm vui riêng của mình, nhiều khi chả có believe gì cả, đôi khi chỉ để thích chinh phục thôi. Sau bao vất vả khó khăn, thì mình cũng leo lên được đến đỉnh núi. Và việc tiếp theo là gì, thật đơn giản, leo xuống núi và về nhà thôi (bơ vơ là ở lúc này -ngay sau khi tốt nghiệp xong).


Nên có thể đối với nhiều người, leo núi là một việc vô bổ, là mất thời gian. Nhưng với những người leo núi, họ thấy niềm vui khi vượt qua những khó khăn. Họ học được cách giải quyết những vấn đề khó khăn nhất trong lúc leo núi, nhiều lúc mệt họ cũng muốn bỏ cuộc, nhưng rồi họ cũng đã vượt qua những cái mệt mỏi đó để leo đến đích. Tất nhiên trong quá trình leo núi, họ cũng nhìn được những cảnh đẹp, họ có tầm nhìn hơn khi lên cao hơn. Chỉ có họ mới tự đánh giá được, công sức mình bỏ ra so với những cái mình đạt được sau chuyến leo núi này, có đáng hay không thôi?


Và cái quan trọng nhất sau chuyến leo núi đấy. Nếu họ khoe với người khác là mình đã leo được núi X, núi Y, thì nhiều người bảo họ là hâm. Nhưng bản thân họ, họ nhận thấy leo núi vất vả, nhưng có nhiều cái thật thú vị. Và cái họ học được là cách vượt qua khó khăn, nếu sau này trên đường đời của họ có gặp những thử thách như thế, thì họ đã biết cách giải quyết. Chính vì thế mà có ai hỏi bác Phương Thảo có leo tiếp không, thì bác ấy vẫn trả lời là có.


Kết luận với BX: Nếu có thích leo núi, không ngại khó khăn thì học thôi. Và tất nhiên, nếu học được Ph.D nó cũng có nhiều cái rất thú vị và hữu ích cho cuộc sống sau này.


[1]: Sorry các bác là không nhớ cụ thể cái bài này nó nằm ở site nào.
cu_cu
10-11-06, 16:31
Thấy các bác bàn luận xum tụ quá, he he he.

Góp vui với các bác thông tin này:

http://download.yousendit.com/F276396A1BF6125C

Hỏi các bác phát, các bác đã và đang làm PhD có thật sự muốn cống hiến cho KH không (i.e. say mê nghiên cứu KH một cách thuần túy) nhằm phục vụ đất nước? Hay chỉ làm PhD để "vênh" mặt với đời?, để ... (nhiều thứ khác nữa liệt kê không hết)?