Chuyện chả ra cái mẹ gì!

Tequila
02-10-06, 01:20
Gái sao mà ngu và dốt quá thế nhỉ các bác em?

Các bác, mới có câu chuyện diễn ra cách đây vài chục phút khiến em thấy éo le thế đ'o nào, thành ra muốn lên đây kể với các bác. Em thì hồng tím thành mẹ nó bản chất rồi. Mà em hồng tím thế cũng bởi vì cuộc sống của em luôn diễn ra các câu chuyện hồng tím. Và câu chuyện nhỏ li ti mà em kể với các bác đây, cũng là một trong những câu chuyện nhảm nhí em thường hay gặp phải. Tuy nhiên cũng phải nói là chuyện này 4` chả khác gì mấy chuyện bịa tầm phào trên báo Phụ Nữ.


***

Dài dòng tí cho nó có không khí.

Em các bác được bạn bè trêu đùa là có số phát về điền trạch, bởi trong một năm qua lang thang đi thuê nhà ở một mình, tòan tìm được những căn nhà ngon lành vườn tược đất đai rộng rãi, sáng dậy nghe chim hót tối về ngắm trăng sao. Trước em ở bên kia sông Đuống, sáng chạy xe hết ga mất 15 phút mới tới được Chương Dương, nhưng bù lại con đường đê một bên là sông một bên là cánh đồng rộng hút mắt. Nhà đó của một đại ca cho em tới tá túc, đằng trước là hàng cau phía sau là vườn quả, sáng chim hót đánh thức dậy, tối ngồi trước thềm ngắm trăng hút thuốc không khí phảng phất hương ngọc lan quyện với mùi phân bò. Chỗ đó xứng làm nơi các bạn em mỗi cuối tuần tới uống rượu chơi nhạc đọc sách tán nhảm. Sau, vì vài việc không may mà em phải chuyển đi, thật là tiếc rẻ vô cùng. Tuy nhiên em lại kiếm được căn nhà ở bên sông, có điều là sông Kim Ngưu hôi rình. Nhà đó khi em tới, chỉ là một khoảng đất hoang tàn gạch đá cây dại và một gian nhà cấp 4 rách nát ẩm thấp. Em gọi bạn bè giúp một tay dọn dẹp sạch sẽ, tự nhiên thành ra một chỗ mà ai tới cũng phải tấm tắc khen. Giữa một khu chật chội bụi bặm bậc nhất của Hà Nội, lại có một khoảnh sân rợp bóng cây mát mẻ, tuyệt đối yên tĩnh, khi nắng có thể bày bàn ghế ra sân mời bạn uống cafe, khi mưa có thể dọn bàn vào trong nhà ngồi trên ván gỗ uống vodka bên ngoài trời ầm ào mưa gió. Em ở đó nửa năm trời, không giao du với hàng xóm láng giềng, góc sân khoảng trời của em là chốn riêng tư hoàn hảo chỉ có gái và anh em thân thiết mới có quyền bước tới.

Tháng vừa rồi thằng em trai em sau thời gian vật vờ bỗng chí khí nam nhi nổi lên mạnh mẽ, từ giã gia đình một mình tay trắng khăn gói vào nam lập cbn nghiệp. Thế là cả căn nhà rộng như cái đình bỗng chỉ còn lại cha mẹ già. Dẫu vẫn muốn được tự do một mình một cõi, song em không thể không trở về nhà dù các cụ không hề yêu cầu. Em phải rời bỏ góc sân khoảng trời của mình, bàn giao lại cho thằng bạn thân cũng là một thằng hâm đơ hoành tráng người nam mà một mình ra bắc lập cbn nghiệp.

Tối nay khi đã muộn muộn, em tới thăm nó xem nó ở ra sao. Hai thằng kê bàn ra sân hóng gió uống cafe hút thuốc, để đèn sân lờ mờ tối trong nhà vọng ra tiếng Jazz nhè nhẹ. Đang phê bỗng cửa sổ tầng 3 nhà bên có bóng gái thập thò, bàn tay vẫy gọi hồi lâu, rồi một tờ giấy trắng rơi xuống ngọn cây đu đủ, rung rinh một chút rồi rụng nhẹ xuống chân em. Mở ra đọc thì là nét chữ con gái học trò "Ai đó ở dưới kia có lòng tốt thì giúp em với, nếu giúp thì gật đầu đừng nói gì sẽ bị phát hiện. Em xin cảm ơn, em sẽ đền đáp bằng tất cả những gì em có thể".

Gái nói "Tất cả những gì có thể" là cái gì các bác em? Em thì lập tức nghĩ ngay tới một số thứ.


***

Quên kể rằng bao quanh khoảng sân của em là những ngôi nhà ba bốn tầng. Nhà sát vách gần đây bỗng có tiếng gái giọng miền Tây ý ới đêm khuya. Giọng miền Tây các bác em ạ, mà ngòai phố kia cách vài chục mét san sát những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thư giãn. Em toàn đùa với các bạn em là: hình như ở cạnh nhà tao có doanh nghiệp, có lẽ tao nên trổ một cái cổng sang ngõ đó và đăng ký vé tháng. Vì thế khi nhận được mảnh giấy từ trên ô cửa mà cô gái trẻ ném xuống, em và thằng bạn nhìn nhau tò mò, rồi quyết định cứ để xem chuyện gì tiếp theo. Em đoán rằng, chắc là chuyện đại loại một em mới vào nghề chưa ngoan bị chủ nó nhốt bỏ đói.

Mảnh giấy thứ hai nói: "Ngoài ngõ có người chờ em. Anh làm ơn ra xem giùm, gọi họ vào sân nhà anh em có thứ vô cùng quan trọng muốn gửi ngay trong tối nay, chậm hơn sợ rằng quá muộn". Em gật đầu nhận lời, song cảnh giác chẳng thừa, bảo thằng bạn chờ trong nhà thủ sẵn đồ đạc gì đó, tao ra ngòai xem mặt mũi bọn chúng thế nào rồi mới cho vào nhà. Ra tới ngõ, chẳng thấy thằng nào cả. Quay về lắc đầu ra hiệu với cô gái, uống cafe tiếp.

Mảnh giấy thứ ba nói: "Nếu thế anh làm ơn gọi số xxx gặp A hoặc số yyy gặp B, nói có H nhắn tới đây, H có thứ rất mực quan trọng cần gửi cho họ". Gọi số thứ nhất không liên lạc được. Gọi số thứ hai thì "anh nhầm máy rồi, tôi không phải tên B và tôi đang ở Hưng Yên", tuy nhiên nghe giọng thì biết chẳng nhầm nhọt gì cả. Em với thằng bạn lại đoán rằng chắc nàng Kiều non này gặp được chú Mã Giám Sinh nào đó thề bồi các kiểu linh tinh. Giờ đột nhiên đêm hôm mình gọi điện cho Mã, đm cho tiền Mã cũng đ'o dám nhận.

Gái vẫn ở trên cửa sổ đau đáu những mảnh giấy học trò. Mảnh giấy thứ tư, mảnh giấy thứ năm... Em và thằng bạn em vốn đều là dân từng lang thang cả, cảnh đời cảnh người cũng đã gặp nhiều. Những mảnh giấy ấy dù sao cũng không thể không làm bọn em suy nghĩ. Vả lại, chuyện này không giống những thứ hàng ngày vẫn diễn ra.

Mảnh giấy thứ bảy đầy niềm tin và hy vọng, nhờ em chuyển giúp tận tay người nào đó một vật. "Anh chắc là người tốt em tin anh, nhờ anh chuyển tới tận tay người đó em biết ơn lắm lắm anh ơi". Em cười với thằng bạn, sao mình ghét bọn người tốt thế mà đ'o gì vẫn có đứa bảo mình là người tốt.

Mảnh giấy thứ tám là địa chỉ: điếm canh đê số 19 Thanh Trì.

Em ngước lên cửa sổ ra hiệu nhắn rằng em sẽ giúp. Mảnh giấy thứ chín rơi xuống, sau đó là một phong bì dày.

Em bảo thằng bạn cầm phong bì vào nhà kiểm kỹ xem là gì. Đ'o cần lịch sự xé cả phong bì ra mà kiểm tra bên trong. Chỉ có thư, thư, và lọn tóc dài bọc trong mảnh giấy. Bạn em đọc liếc qua bảo:
- Con này nó bị nhốt nhiều ngày rồi đấy, điếm 19 là cái gì thế mày?
- Điếm 19 là cái trạm canh đê số 19. Tao có lãng mạn lãng xẹt gì đi nữa thì tầm này cũng không dở người tới mức lò mò tới cái điếm canh heo hút giữa đêm hôm, lại để gặp mấy thằng Mã ranh nhỡ nó vui lên cho một dao thì bạn ơi mình đi nhé.

Em nói với bạn rằng, "cứ để đèn đó cho em Kiều trên kia yên tâm, cũng tới giờ muộn tao phải về, sẽ đọc kỹ những tờ giấy này và gọi lại cho mày sau. Nếu thật sự có gì đó nghiêm trọng mình không đành lòng thì mình sẽ tự nghĩ cách cứu con bé, chứ điếm 19 chả giải quyết gì đâu".


***

Khi em có thể ngồi yên ở đây, mặc cô bé con vẫn đang ngong ngóng đợi trên cửa sổ nhìn xuống mảnh sân ấy, thì các bác cũng hiểu rằng việc chả có gì quan trọng và chẳng có cảnh đời thê lương nào cần sự lãng mạn của em giải cứu. Em trở về nhà và đọc những bức thư trong đó. Những lá thư rối rắm của gái, thiết tha và khờ dại của gái, một câu chuyện ngu ngốc của gái, không giống với cái em tưởng tượng về nàng Kiều non bị nhốt trên gác đợi chàng Mã tới cứu.

Thì ra ngôi nhà đó không phải là doanh nghiệp giải trí, mà là một gia đình người Nam ra bắc lập cbn nghiệp. Nàng Kiều trên ô cửa là một cô bé chưa vị thành niên, mới chập chững vào lớp 10. Hai số điện thoại mà cô bé viết vào giấy ném cho em, một số là của cậu bạn cùng lớp (mà cậu ta không dám nhận lúc em gọi điện), số còn lại là của hoàng tử bạch mã mối tình đầu của cô bé. Hoàng tử bạch mã tán tỉnh cô bé, đưa cô bé trốn khỏi nhà cha mẹ, chén thịt cô bé (các bác có ghen tị với chàng hoàng tử giống như em không). Sau nỗ lực của cha mẹ và những người đàn ông trong gia đình, cô bé được tìm về. Cha mẹ cô bé cũng tới công an phường điều tra. Thì ra Hoàng tử bạch mã đã có vợ, vô công rồi nghề chơi bời trác táng, đánh vợ sảy thai đuổi vợ khỏi nhà, và điều quan trọng là Hoàng tử nghiện lòi tĩ.

Cô bé bị bắt về nhưng vẫn rình mò trốn đi, cha mẹ phải bắt nghỉ học nhốt trên gác, dọa rằng nếu vớ vẩn sẽ kiện cho Hoàng Tử đi tù luôn. Cô bé cứ ở trên gác ngóng chờ, viết thư rằng anh cần phải thay đổi phải làm lại cuộc đời, rằng nếu anh yêu em thì hãy tới quỳ xuống xin cha mẹ em, một lần không được thì lần thứ hai thứ ba.

"Em tin vào tình yêu của chúng ta, tin rằng anh sẽ quay đầu làm lại cuộc đời, tin rằng rồi tình yêu của chúng ta sẽ khiến cha mẹ em mềm lòng. Em đã là của anh rồi, và mãi mãi là người vợ của anh..."

"Anh ơi em cô đơn lắm. Em nhớ anh lắm. Mệt quá em thiếp đi, đêm tỉnh giấc sờ soạng trong bóng tối mới nhớ ra là mình đang bị nhốt trong phòng, không có anh, không còn được ở bên anh đêm cũng như ngày, không được ngủ trong vòng tay của anh..." (Mk Hải đăng Thăng Long ta có khi nên nghiện đi một tí thì may ra tán được gái trẻ đẹp mà chén).

"Anh ơi giờ này anh ở đâu, có chơi bời trác táng gì không. Anh hư lắm, nhưng em yêu anh vô cùng, em không thể thiếu anh. Em tin anh sẽ đứng dậy làm người đàng hoàng. Anh cứ lánh đi vài ngày cho cha mẹ em nguôi giận rồi mình sẽ tìm cách chứng minh tình yêu chân thật của mình..."

...vân vân và vân vân...


***

Giờ này cô bé vẫn đang trên ô cửa sổ mong ngóng em - người đưa tin đáng tin cậy - trở về, còn em ngồi viết bài post Thăng Long. Em có bị điên đ'o đâu mà nửa đêm mò ra cái điếm canh số 19 hoang hút bỏ mẹ nào đó, để tìm gặp một thằng nghiện đang lẩn trốn vì sợ bị bắt tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Nhưng thật lòng em vẫn thấy áy náy. Lòng tin của sếp, em còn không dám không coi trọng, nữa là lòng tin của gái, nhất là một gái trẻ gần như một cô bé con và bấu víu lấy em như bấu víu lấy một cơ hội duy nhất cho tình yêu đầu đời.

Em gọi điện cho thằng bạn em, nhờ nó ra sân nói chuyện điện thoại thật to để cô bé nghe được. Làm thế nào đó cho cô bé hiểu rằng tuy em không tìm thấy người ở điếm canh 19 nhưng đã liên lạc được với số điện thoại cậu bạn cùng lớp. Em muốn cô bé có thể ngủ đi một giấc với niềm hy vọng nào đó. Mai em sẽ tính sau, mà có lẽ chả cần em phải tính, cha mẹ cô bé làm thế là quá đúng rồi còn gì nữa.

Và quả thực em đã gọi điện thoại cho cậu kia. Em bảo cậu ta không phải ngại, cứ cầm máy nghe em nói xong đã. Em nói một lèo rằng em chả biết chuyện này là cái đ'o gì, nhưng nếu chuyện này là quan trọng đối với cậu, và cô bé H kia quả thực là bạn của cậu, thì cậu tự biết phải làm gì cho tốt, cứ liên lạc lại với tôi. Cậu ta có vẻ muốn gặp luôn nhưng lại thấy sợ vì khuya rồi, và hẹn đến trưa mai có thể gặp thì gặp.

Giờ em đi ngủ đã. Ngày mai em sẽ nghĩ xem có cần phải đến gặp cậu bạn cùng lớp của cô bé hay không? Nên hay không nhỉ? Chuyển giùm cho cô bé tới Hoàng tử bạch mã những lá thư đẫm nước mắt và tình yêu thương, cùng với một lọn tóc thề con gái. Hay là cứ thế vứt đi?


***

Gái công nhận ngu các bác nhỉ! Giá kể không phải là theo thằng Hoàng tử bạch mã nghiện đang rúc ở điếm 19 Thanh Trì, mà theo mấy thằng Hải đăng 4` Thăng Long như Gấu già Phương Thảo Đíp điếc cho chúng nó chén thì em còn thấy đỡ éo le một tí.
firefly
02-10-06, 01:43
Ngớ ngẩn. Đọc nhiều tiểu thuyết quá thành ra nghĩ cái gì cũng lãng mạn. Bố khỉ mấy thằng già đi lừa trẻ con. Khổ thân con bé. Nhiều thứ đọc vừa buồn cười vừa hơi khó chịu. Buồn cười về sự ngớ ngẩn của trẻ con. Khó chịu vì sự ngớ ngẩn ấy vẫn sảy ra.

Bác Teq cũng hồng tím thật nhỉ.
Tequila
02-10-06, 01:57
Bác Firefly nói rất giống gái, vì chỉ có gái mới kém thông cảm với gái như vậy.

Em chả thấy có gì lãng mạn ở đây cả, đơn giản là có người nào đó tự dưng nhờ mình giúp đỡ thì mình xem thế nào thôi. Và nếu đúng thì em từng gặp con bé trên gác rồi, nó từng chào em gọi em là anh hàng xóm, chắc ở trên gác nhìn thấy mấy lần em tè bậy ở gốc cây đu đủ. Con bé xinh các bác ạ.

Thực ra cái em muốn đe'o phải là chuyển thư với tóc tai, mà muốn dịu đi cơn hy vọng và tuyệt vọng của con bé đó. Nhưng thông tin chỉ có một chiều qua những tờ giấy trên cửa sổ thả xuống, chả làm được gì. Ngu thì chết thôi.
MYT
02-10-06, 02:48
Bác Firefly nói rất giống gái, vì chỉ có gái mới kém thông cảm với gái như vậy.

Em chả thấy có gì lãng mạn ở đây cả, đơn giản là có người nào đó tự dưng nhờ mình giúp đỡ thì mình xem thế nào thôi. Và nếu đúng thì em từng gặp con bé trên gác rồi, nó từng chào em gọi em là anh hàng xóm, chắc ở trên gác nhìn thấy mấy lần em tè bậy ở gốc cây đu đủ. Con bé xinh các bác ạ.

Thực ra cái em muốn đe'o phải là chuyển thư với tóc tai, mà muốn dịu đi cơn hy vọng và tuyệt vọng của con bé đó. Nhưng thông tin chỉ có một chiều qua những tờ giấy trên cửa sổ thả xuống, chả làm được gì. Ngu thì chết thôi.
Tequila có con chưa???

Cô bé đó mới học lớp 10 thôi đấy, mà cho dù cô bé đó có đi làm được 10 năm thì mình vẫn nghĩ rằng không phải do cô ấy ngu mà chết đâu. Tất cả do giáo dục hết thôi, giáo dục của bố mẹ, của nhà trường, của người thân,...

Vậy nên nếu làm gì được thì làm, đừng chửi cô bé như thế, nghe tội nghiệp lắm :-(. Nhiều khi chỉ cố gắng làm một tí mà có thể mang lại niềm tin, hy vọng hay là chỗ dựa tinh thần cho cả một con người, thế chẳng có ý nghĩa hơn nhiều cái khác sao.
nhaphat
02-10-06, 05:46
Bác Teq hồng tím thật, rõ là chả có kinh nghiệm mịa gì. Thưa với bác là gái bất kể kiểu gì mà dính phải thằng nghiện là coi như chết đứ đừ, nó tán ngọt như mía lùi, tình cảm lâm ly kinh khủng. Em có con bạn yêu phải thằng nghiện từ hồi phổ thông, khá xinh, học hành tử tế, làm việc ở bộ nọ bộ kia đàng hoàng. Thế mà yêu một thằng nghiện mà không tài nào dứt ra được, cũng may thằng đó nghiện nặng toi được 4 năm nay rồi, thế mà bây giờ cô nàng vẫn nhớ nhớ thương thương, gần 3 xập rồi mà chưa thèm yêu ai. Cứ đến ngày cúng giỗ hay ngày kỉ niệm mịa mũi chích thứ 1000 mịa gì của chúng nó là y như rằng cô nàng bỏ về quê ra mộ thằng đó ngồi, tóm lại là hết thuốc chữa.

Em nghĩ bác nên vứt mịa cái đống thư đi và đừng care gì đến cái chiện dở hơi ấy nữa, em đã từng phải làm cái việc ngu ngốc ấy cả chục lần rồi, nghĩ lại vẫn thấy mình ngu không chịu, em thật!
Tequila
02-10-06, 07:28
Chú nhaphat không thể dùng một ví dụ để suy ra mọi trường hợp được. Bạn tớ nghiện nhiều, cũng có thằng thế này thằng thế khác. Có thằng thì đúng là đc gái yêu như ví dụ chú nói, có thằng chỉ biết tới cave.

Tớ nghĩ nghiện hay giai Thăng Long thì thằng nào cũng có những điểm đáng yêu đáng ghét nhất định. Gái yêu thằng nghiện thường có ý nghĩa rằng mình sẽ là người cảm hóa giúp anh ấy thay đổi cuộc đời. Tâm lý này có thể làm cho gái (với bản tính gái của mình) thổi phồng tình cảm của mình lên rất nhiều lần so với thực tế, thành ra cứ đau đáu vậy ai nói gì cũng không nghe. Dĩ nhiên, chỉ có những loại gái nhất định ngu xuẩn dở hơi thế nào đó mới yêu được nghiện, chứ không phải là nghiện nó tán gái giỏi đâu chú.

Trong trường hợp này, tại anh nghĩ rằng con bé lớp 10 thì còn rất nhỏ, tình yêu của nó là tình yêu trẻ con, nếu bị cưỡng chế dứt ra được thì có thể sẽ nhanh quên. Thế nên chắc là anh vứt con mẹ nó thư từ đi hoặc giữ lại chơi, chứ không gửi làm gì. Cũng tội con nhỏ, được anh nghiện âu yếm vuốt ve vài bữa đang yêu cuồng lên, chẳng may lại ếch nhái gì thì mất cả một kiếp người.

Hị hị em hồng tím tí các bác đừng phiền nhá.
Hoa Xoan
02-10-06, 07:47
Biết đâu lại có tác dụng gì đấy cho người kia. Có thể không phải là ngay lúc này, mà có thể là sau này. Những người nghiện thường có một nguyên do tâm lí nào đó ngoài tính chất phụ thuộc của thuốc. Một trong những nguyên do tâm lí ở nhiều người đó là sống thiếu tình thương yêu.

Bác có thể nói với thằng kia rằng: có rất nhiều lời lẽ yêu thương của cô bé dành cho mày, nếu mày muốn lấy thư thì đến mà lấy.

Bác nên giữ lại một số lá thư còn lại, đưa nó cho cha mẹ của cô bé, và nói với họ cách cô bé liên lạc với bác để họ phòng trừ. Nếu bác muốn giúp xa hơn thì nên nói với họ một vài điều gì đấy mà bác cho là tốt.

Theo em, như thế là đi hết nghĩa vụ với cả hai bên. Còn bác hoàn toàn có thể từ chối, em e rằng hơi muộn vì bác đã tò mò nhận đến vài tờ giấy và đã gọi điện cho cậu kia.

Chúc bác đi hết trái tim nhân đạo của mình.
nhaphat
02-10-06, 07:52
Bác em, đấy là em lấy cái ví dụ sát sườn thôi chứ cái chiện này em nghe cũng nhiều rồi, uh thì cũng không phải 100 thằng thì cả 100 là như thế, cũng có thằng nó tình củm thật. Nhưng mà nhéo ai lại đi giúp con gái người ta yêu thằng nghiện, phỏng bác. Cái khả năng để một thằng nghiện làm lại cuộc đời chắc chỉ 1/1000. Quyết định của bác là đúng rồi. Em nó thật ra đã dính phải chú này là hết đường rồi, với kinh nghiệm của em, em đảm bảo với bác là gia đình nó có nhốt nó ở nhà cũng chả ngăn cản được em nó đâu. Thế nên em mới bẩu bác đừng care vào cái chiện này làm gì cho mất công.
lý sáng chỉ
02-10-06, 11:36
Trước tiên, em xin nghiêm khắc phê bình bác Tếch, trong tấn bi kịch éo le đầy nước mắt nước mũi nước dãi này déo phải là déo có sự góp phần đắc lực của bác, vầng, của bác đấy bác Tếch ạ.

Ai đời, các bác TL cứ nghĩ thử xem, một cô bé xinh như thế thơm như thế tong tắng như thế tót vời như thế, hàng ngày lượn lờ trước mũi bác Tếch, thế mà bác ý lại déo biết đường mà thịt nó đi, hoặc giả là rủ rê lôi kéo cô bé lên TL chơi, với sự quan tâm giúp đỡ của các chị gái TL chua ngoa nanh nọc, kiểu déo gì mà chẳng nên người. Đằng này bác Tếch với sự phớt lờ của mình đã gián tiếp sút một cước vào đít thiên thần bé nhỏ kia, khiến nàng ta bay thẳng vào vòng tay thằng nghiện. Đến chết.

Sự vô tâm vô ý của bác Tếch không những đã đi ngược lại tôn chỉ của TL ta "Hào hoa dâm đãng", mà còn... còn cái déo gì nữa nhể... nói chung là rất đáng lên án. Sau bài học này em hy vọng TL sẽ rút ra những kinh nghiệm xương máu, tận dụng mọi cơ hội để thịt gái, nếu mình không thịt nó thì khác déo nào đẩy nó vào chỗ chết, phỏng ợ?

Trở lại vấn đề giải quyết tình huống nan giải của cô bé, thì phải nói thật là em... déo biết, nói chung em vẫn biết bác Tếch là người sáng suốt, em quý bác ý từ hồi bên Hạ long cơ, nên thế nào rồi cũng có cách, nhể bác Tếch nhể?
Nắng sớm
02-10-06, 13:06
Đúng là éo le thật. Nhưng bác ạ, nhưng đã nghiện rồi thì em dám khẳng định là chẳng có thằng nào làm lại được cuộc đời đâu. Miệng của người nghiện bao giờ, lúc nào cũng ngọt như mía, kiểu gì cũng theo được, chỉ để phục vụ cho cái mục đích chích hút và thỏa mãn.
Bác có thương em kia thì đưa hết cái đống thư kia cho ba mẹ đứa nhỏ, rồi cho qua mọi thứ. Chứ có giúp nó liên lạc với chú kia thì lại càng thêm khổ cho cô bé.
Bác bảo, cái thằng nghiện lòi tĩ ra thế. Nó đã nỡ tay đánh đuổi vợ sảy thai thì nó còn tình yêu thương gì nữa. Cái tình yêu đôi lứa ở đây chỉ là tình cảm ngu ngơ của một đứa trẻ lớp 10, trong sáng, ngây thơ. Em bé này bị một thằng nó vuốt ve, dùng từ ngon ngọt để lừa, như lừa lấy tiền để đi hút. Rồi lại sà vào sex và tình cảm tự dưng cứ thế mà dâng trào, rồi mơ hồ, tưởng tượng ra cái tình yêu chân thật và tưởng rằng mình có thể cảm hóa một thằng nghiện như thế. Thật hoang đường. Thật khổ thân cho bé.
Bác cứ đưa hết đống thư đó cho Ba Mẹ đứa nhỏ, nói với các cụ làm mạnh tay vào để ngăn hẳn cho nó đỡ yêu với chả đương, vợ của anh với chả hạnh phúc trăm năm...
Đúng là gái khi yêu thì thật mù quáng ...
Tequila
02-10-06, 13:22
Em kể chuyện cho các bác nghe vậy thôi.

Mk, thân em em đang lo đ'o xong, sắp đi ăn mày rồi các bác ạ, ở đó mà đòi làm gì cho người khác. Hị hị.
NiceT
02-10-06, 13:31
Nhưng bác ạ, nhưng đã nghiện rồi thì em dám khẳng định là chẳng có thằng nào làm lại được cuộc đời đâu. ...

Em đồng ý với bác Wolf, và bổ xung thêm ngoài nghiện tiêm chích ra, thì nghiện cờ bạc cũng khó mà làm lại cuộc đời.
Em nghĩ bác Teq chẳng làm được gì nhiều trong chuyện này đâu. Khổ thân bé gái kia, chắc cũng không được gia đình quan tâm chăm sóc nhiều. Bây giờ giải pháp duy nhất có lẽ là phải đưa cô bé này đến một môi trường khác, gặp những con người khác. Chứ cứ bị giam trong phòng như thế, rồi lại có những tình cảm ướt át ủy mị bị ảnh hưởng của các thể loại tiểu thuyết và phim ảnh "hồng tím", thì có khi bé ấy lại làm liều chứ chẳng chơi.

NT
paraffin
02-10-06, 13:49
Về cách giải quyết mà đến bác Lý cũng thấy bí, thì là chả có cách gì đâu cho nước nó trong. Nàng còn bé quá, lại miền Tây chân chất, lại đã đang sẽ bị ngăn cấm, thì chả có cách gì mà khiến nghĩ ngợi cho nó ra nhẽ được đâu. Thậm chí tống nàng đi du học thì sợ cũng sẽ mò về thôi, dám yêu một bạn nghiện thì thiếu gì can đảm và ngông cuồng chứ. May nhất thì lâu dần sẽ thôi, xấu nhất là càng ngày càng tệ chiển thành trầm cảm, phải không Sất bác.

Thực ra vẫn còn một cách, nhưng xem ra hơi khoai và đòi hỏi nhiều, quá nhiều nỗ lực. Đó là phụ huynh nàng, xác định rằng kiếp trước mình nợ cái thằng phát vãng kia, rồi để con gái yêu và giúp nó. Tự biến mình thành đồng minh, để có thể luôn đi cùng trong mọi tình huống giúp đỡ. Giúp thật chứ không phải giúp vờ. Nếu thằng kia khá lên thật thì tốt, còn không thì khi đó nàng sẽ thấy song thân quá tốt mà thằng kia đúng là đồ bỏ đi thật chứ không phải người ta vì thành kiến mà xua đuổi. Và có khi còn cáu tiết bảo phụ huynh give up đi, chứ mình nợ gì nó :D. Mà kể cả thằng ấy có tốt lên, thì nhiều khả năng rồi cũng chán thôi, vì nó trong cái lốt được cộp dấu phục hồi nhân phẩm không chắc còn hấp dẫn như xưa, éo le thế đấy. Nói chung người ta suy nghĩ phải lẽ và mau chán nhất khi được tự do.

Con gái, thì đằng nào cũng mất rồi, làm cách này cũng không thể mất hơn, mà còn hy vọng gỡ lại được vài tí.

Em nghĩ là em, nếu cắn răng nắm chặt tay, bụng chửi lầm bầm, thì có thể làm được như trên, nếu nói dại gặp phải trường hợp như vậy. Trước em đã thử test sự kiên nhẫn và độ chấp nhận tình huống với tình yêu L4 dồi, mặc dù ko có kết quả khả quan và đem so sánh thì rất khập khiễng :D.

@Bác Tequila, bác cứ chuyển giúp thôi, nếu sẽ có người vứt đi thì để thằng kia nó tự vứt bác ạ. Vụ này, vấn đề cần giải quyết là phụ huynh chứ không phải con bé hay thằng kia, em thật. Vấn đề í to quá, nên là bác em không làm được gì đâu. Nếu giúp thì phải xác định sẽ phải bảo hành vụ này cả đời (em ko nói cưới nàng về nhé, thế thôi thì đơn giản quá :)) Nếu cái thằng bạn hâm đơ hoành tráng người Nam của bác đủ hâm và tình địa phương thì để nó xoay.
nhaphat
02-10-06, 14:02
Trước tiên, em xin nghiêm khắc phê bình bác Tếch, trong tấn bi kịch éo le đầy nước mắt nước mũi nước dãi này déo phải là déo có sự góp phần đắc lực của bác, vầng, của bác đấy bác Tếch ạ.

Ai đời, các bác TL cứ nghĩ thử xem, một cô bé xinh như thế thơm như thế tong tắng như thế tót vời như thế, hàng ngày lượn lờ trước mũi bác Tếch, thế mà bác ý lại déo biết đường mà thịt nó đi, hoặc giả là rủ rê lôi kéo cô bé lên TL chơi, với sự quan tâm giúp đỡ của các chị gái TL chua ngoa nanh nọc, kiểu déo gì mà chẳng nên người. Đằng này bác Tếch với sự phớt lờ của mình đã gián tiếp sút một cước vào đít thiên thần bé nhỏ kia, khiến nàng ta bay thẳng vào vòng tay thằng nghiện. Đến chết.

Sự vô tâm vô ý của bác Tếch không những đã đi ngược lại tôn chỉ của TL ta "Hào hoa dâm đãng", mà còn... còn cái déo gì nữa nhể... nói chung là rất đáng lên án. Sau bài học này em hy vọng TL sẽ rút ra những kinh nghiệm xương máu, tận dụng mọi cơ hội để thịt gái, nếu mình không thịt nó thì khác déo nào đẩy nó vào chỗ chết, phỏng ợ?


Chết chết, bác Lý Trưởng xui anh em thế này có dại không cơ chứ. Em nó mới học lớp 10 nghĩa là mới 15,16 thôi, chưa hết tuổi vị thành niên đâu, léng phéng là đi tù đấy. Đâu như ở làng bác Lý Trưởng toàn lấy vợ mới 13. :68:
Sất
02-10-06, 14:15
Thì ra ngôi nhà đó không phải là doanh nghiệp giải trí, mà là một gia đình người Nam ra bắc lập cbn nghiệp. Nàng Kiều trên ô cửa là một cô bé chưa vị thành niên, mới chập chững vào lớp 10. Hai số điện thoại mà cô bé viết vào giấy ném cho em, một số là của cậu bạn cùng lớp (mà cậu ta không dám nhận lúc em gọi điện), số còn lại là của hoàng tử bạch mã mối tình đầu của cô bé. Hoàng tử bạch mã tán tỉnh cô bé, đưa cô bé trốn khỏi nhà cha mẹ, chén thịt cô bé (các bác có ghen tị với chàng hoàng tử giống như em không). Sau nỗ lực của cha mẹ và những người đàn ông trong gia đình, cô bé được tìm về. Cha mẹ cô bé cũng tới công an phường điều tra. Thì ra Hoàng tử bạch mã đã có vợ, vô công rồi nghề chơi bời trác táng, đánh vợ sảy thai đuổi vợ khỏi nhà, và điều quan trọng là Hoàng tử nghiện lòi tĩ

Cách hành xử của cô bé ( bị nhốt, nhất định hoàng tử các thứ ) và cách hành xử của bố mẹ cô ta ( tới tận công an phường điều tra, chứng tỏ ko nhận được hợp tác của cô bé về thông tin người này ) rồi nhốt ở nhà nhiều ngày đều chứng minh một sự hết sức bất bình thường.
Trường hợp này ở tây là đem đi điều trị tâm lý ngay.Còn ở VN chắc là bố mẹ cô bé này chờ cho cô bạn có vấn đề tâm thần tới bs tâm thần là vừa.

Xã hội VN hiện giờ thiếu gì người cùng đường vậy, vô khối, đếm chả suể mà cứu cũng chả được. Hồi năm 2002 mình dỗi mẹ đi từ nhà lên HN lúc 9h tối mà nhờ đi xe máy một đoạn tới ngã tư có nhiều xe ôm để lên Hn còn không nhờ được ai, suýt nữa bị lừa đi Trung Quốc.Đứng ở cái quán nước chờ lòng tốt của ông chủ quán 12 nghìn tiền điện thoại cầu cứu bạn bè ko đứa nào mủi lòng( hoặc tin được tình huống ). Sau đó mình có cắt ở tiểu thuyết cái đoạn này đăng ở evan truyện " tình huống mù màu" giờ cái chuyện evan chuyển địa điểm mất rồi.cũng tiếc. Vậy nên không hiểu xã hội hiện giờ táng tận đi đến đâu.

Mà thấy càng ngày càng kinh khiếp thôi, chỉ sợ ko có hơi sức mà kể ví dụ.
Nắng sớm
02-10-06, 14:59
Ây dà, em sất lại còn dỗi Bố Mẹ mà bỏ nhà ra đi tìm chi rứa em? Con gái anh mà thế, anh uýnh cho nát đít chứ ở đó mà đi à. :4:
NNH
02-10-06, 15:13
Nghe bác Teq kể chuyện hay. Vụ này, theo cách nhìn nhận của em thì con bé kia hỏng cũng lâu lâu rồi, chắc quen thằng Bạch mã khiếu tây phong kia ở 1 trong muôn lần Cứu Nét thôi. Quá đà tuột dốc rồi, bố mẹ bất lực đành "cưỡng chế" kiểu này. Nghiện nét, nghiện giai quá kô chịu được đành đánh liều nhờ bác Tếch - đầy trếch ẩn. Tự nhiên gặp phải vụ này, buồn cười thật. Tốt nhất đưa hết hồ sơ (8 cái thư và 1 cái phong bì) cho bố mẹ con bé, còn con bé kia chưa tới tuổi biết chịu trách nhiệm thì mình không giao lưu làm gì với nó, thế cho nó lành.
Phương Thảo
02-10-06, 16:51
Anh nghĩ trong chuyện này chú Teq chả có việc đe'o gì để làm.

- Khuyên nhủ, giáo dục gái là nhiệm vụ của ông bà bô nó đếch phải việc của chú. Mà nói thật là thể loại gái hồng hồng tim tím, yểu điệu tiểu thư suốt ngày vật vã kiểu tiếng chim hót trong bụi mận gai hay cánh buồm đỏ thắm thì nói chung về cơ bản là đe'o thể khuyên nhủ giáo dục gì được. Làm như ông bà già nó là phải, nhốt mẹ nó lại. Hoặc cho nó về quê. Vài tuần là hết bệnh.

- Gửi hộ thư cho nó thì chú cũng đếch phải anh bưu tá. Vớ vẩn anh Trực ở bên Bưu Điện anh í kiện bỏ mẹ, lại phải ra tòa ông anh Nguyên Việt kiều trộm cước viễn thông.

- Làm từ thiện cho nó về mặt tinh thần kiểu thương vay khóc mướn thì nói thật là con bé này đe'o đáng được hưởng chính sách của Đảng và chính phủ. Tầm mười sáu tuổi, nhớn mẹ nó rồi, đã biết phịch phiếc thì cũng phải biết nghĩ chứ. Tuổi này ở quê, bọn nó ngày đi học một buổi, một buổi về chăn trâu, cắt cỏ, xay thóc, bế em, lấy léo đâu thời gian yêu thằng nghiện.
Tequila
02-10-06, 18:16
Thì Vâng, tất cả những gì đáng làm, nên làm, có thể làm và thích làm thì em đã làm hết mẹ từ tối qua rồi. Post lên đây gọi là chia sẻ với các bác cho vui chứ đúng như Thảo già anh em nó nói đấy, em chả có việc đ'o gì để làm nữa.
paraffin
03-10-06, 02:12
Em nghĩ bác Tequila có thể vẫn áy náy với gái, với lòng tin cậy của nó. Bác cứ gửi giúp cái thư ấy, gửi bưu điện nếu ngại anh Trực, hoặc để hết nhẽ thì tự tay mang đến, nhưng cho tiền một ông nhóc để nó đưa cho thằng kia, chắc em không cần giải thích tại sao không nên để thằng kia thấy mặt bác. Thằng kia, sợ ông bà già con bé kiện, sẽ không bận tâm cái mớ thư đẫm lệ anh-hãy-đến-quỳ-xuống-xin-cha-mẹ ấy lâu đâu. Với cả bác có thể bỏ bớt tờ thư nào bác nghi thằng kia đọc sẽ thấy đào được tiền. Như thế bác không bị tội thất hứa.

Nếu bác và thằng bạn Nam bộ còn "máu" hơn, thì thay vì chiển thư sẽ uy hiếp thằng kia bắt viết một cái thư giãy gái, lời lẽ thật nhơn nhơn phũ phàng thậm tệ vào. À hay thôi, cho nó tiền để thuê nó viết (à quên, chép) có khi còn nhanh hơn :D. Tất nhiên nên nhờ một bạn giang hồ quen biết (chắc bác kiếm được) làm trung gian cho hợp đồng chép thư thuê này, chứ 2 bọn bác không lộ diện. Rồi chiển thư cho gái. Không dập tắt được chăm chăm thì chia rẽ được tí nào hay tí ấy vậy. Ít nhất thế cũng giúp bác dễ ngủ hơn, chứ em thấy lòng bác còn lăn tăn lắm ;).
_Khách
03-10-06, 02:31
Chả hiểu sao em tin, bác Tè cứ chăn chở một hồi rồi điểm rơi cũng sẽ là "kệ mịa nó" thôi.
Giả Bảo Ngọc
03-10-06, 02:35
Em nghĩ cũng thương thương con bé này, thật ra nó cũng nhỏ mà thiện tính. Nó tin là nó làm được điều tốt đẹp cho người khác cũng chứng tỏ nó là đứa thiện tính bất kể nó cứu nét hay Võ lâm truyền kì. Theo ngu ý của em thì bác Teq và bạn bác nên nhắn cho nó biết một cách rất sướt mướt là đã tìm đến điếm 19, nhưng không thấy ai. Đi hỏi cặn kẽ dân làng thì được biết tin có một thằng nghiện vật thuốc đã chết cách đây xyz hôm rồi. Nào là thằng đấy cũng hiền lành tử tế ra phết, nghiện mà chưa xiên chết ai, chưa ăn cắp ăn nẩy gì cả, tuy nghiện mà cũng đáng trân trọng. Thậm chí trước khi chết ở trong xe cấp cứu còn cố lắp bắp "H. ơi, em cố sống tốt cho cả phần anh. Em hứa với anh blah blah... nhé" Dù sao nghĩa tử là nghĩa tận em phải gắng nghe lời anh ấy cố mà sống, cho con bé kia hết tình hết nghĩa. Vài năm sau lớn lên có gặp lại cũng đủ tuổi để biết là nghiện không phải dạng chơi được. Mà có chơi được thì sao? Gái em chưa thấy đứa nào 16 tuổi mà yêu 1 thằng nghiện chết rồi quá 3 tháng. Được cái gái yêu nghiện cũng là bọn trí (nhớ) ngắn. Mà trí nhớ của gái nói chung là ngắn, dù lúc yêu thì rất chi là nồng nàn và ngu.
firefly
03-10-06, 08:00
Bác Teq, em có bảo bác ngớ ngẩn đâu mà bác kêu em không có nòng thông cảm. Chắc bác hiểu sai ý em rồi. Nhưng mà hiểu sai thì cái ý sai ấy vẫn đúng. Em thấy trong này có bác Phương Thảo khuyên là hay nhất. Có thích giúp đỡ thì hôm nào bác nói chuyện với bố mẹ cô bé kia, khuyên 2 cụ ấy cho nó đi điều trị tâm lý với các chuyên gia tâm lý tuổi vị thành niên. Em nghĩ các chuyên gia tâm lý rất quen với các chuyện như thế này nên có thể có cách giúp đỡ được chứ cái chuyện bác đi gửi thư hộ nghe cứ như chuyện hề ấy. Bác là người lớn hay là trẻ con không biết được.

Mà các bác Ngọc kia cũng là do đọc nhiều tiểu thuyết nên khuyên răn cũng sặc mùi tiểu thuyết. Có thể tuổi vị thành niên chưa va chạm cuộc sống nhiều nên hay có những ảo tưởng, mơ mộng này nọ. Chính vì mơ mộng không thực tế nên nó mới đi theo cái thằng kia. Các bác lại còn tiếp thêm dầu vào lửa xây dựng ảo tưởng bằng cách đi đưa thư hộ, rồi về báo lại thằng hâm kia đã chết hệt như những chuyện yêu đương lá cải nửa mùa. Cứ để cô bé ấy lớn lên rồi tự khắc khôn ra thôi. Có thể bố mẹ nó nên gửi nó đi đâu xa hoặc đưa đi bác sỹ tâm lý là tốt nhất.
Tequila
03-10-06, 10:26
Các bác em đúng là các nhà lý thuyết, hồng tím còn quá cả em, em rất phục.

Hôm qua em đi uống rượu tưng tửng rồi, mà thằng bạn em lại nhắn tin rằng "con kia nó điên mẹ mất rồi, làm phiền tao quá!". Em liền tới, ngồi ngoài sân vểnh râu trò chuyện với cô nàng một lúc không thấy điên mấy, ít nhất là đỡ điên hơn hôm qua (người nhà đi vắng nên nói được). Ở dưới sân nói chuyện với gái trên ô cửa tầng ba, như phim, hóa ra trình tán gái của em vẫn tương đối dẻo. Mà bỏ mẹ rồi, gái điên ấy nó bảo hàng ngày 10h tối sẽ đợi em để nói chuyện với em. Đang định à ơi tí nữa thì người nhà nó về, lại đóng cửa sổ câm như hến.

Tóm lại sau bao năm bị gái trù dập, em vẫn là người đàn ông chân chính thương gái như thể thương thân. Em gọi điện tới nhà thằng nghiện, gặp được nó. Thế là, cbn, sáng nay từ 6h nó liên hồi gọi điện cho em van nài xin được nhận cái thư. Em bảo nó tới chỗ em làm việc em sẽ xuống đưa. Tưởng thằng nghiện già thâm độc nào, hóa ra thằng ranh trẻ măng người ngợm dặt dẹo như sợi bún đá một cái thì đ'o biết bay đi đâu. Em nghĩ, chắc con vợ nó cũng nghiện thì mới bị thằng dặt dẹo này đánh. Biết thế đêm trước em ra hẳn điếm 19 rồi về kể chuyện với các bác cho nó tiểu thuyết! Thằng nghiện ranh cảm ơn rối rít chào hỏi ân cần, sung sướng cầm đám giấy lộn với tóc kia đi. Kể cũng buồn cười.

***

Em nghĩ ra rồi, bây giờ muốn giúp đỡ con bé, chi bằng tối tối em rảnh thì sang nói chuyện, cho con bé nó yêu em luôn mà quên đi thằng nghiện, các bác nhể. Khi nào nó quên thằng nghiện, được cha mẹ nó thả ra cho đi học bình thường, em sẽ giới thiệu cho mấy thằng anh em. Em có mấy thằng anh làm Hải đăng Thăng Long mà thấy chúng nó cứ bơ vơ tội nghiệp quá.
Tequila
03-10-06, 10:47
Có thích giúp đỡ thì hôm nào bác nói chuyện với bố mẹ cô bé kia, khuyên 2 cụ ấy cho nó đi điều trị tâm lý với các chuyên gia tâm lý tuổi vị thành niên. Em nghĩ các chuyên gia tâm lý rất quen với các chuyện như thế này nên có thể có cách giúp đỡ được chứ cái chuyện bác đi gửi thư hộ nghe cứ như chuyện hề ấy. Bác là người lớn hay là trẻ con không biết được.


Bạn ơi cái thằng cha chủ nhà (bố hay bác gì của con bé) tớ nhìn thấy vài lần rồi, đấm nhau chắc tớ địch không lại. Chuyện nhà người ta, lại là chuyện nhạy cảm, mình chả quen biết gì thò vào nói chuyện là ăn đấm ngay. Với lại, vô duyên bỏ cụ.

Với chuyện như thế này, cứ để tự nhiên là tốt nhất. Thuận thế nào em làm thế đó, nước chảy mây trôi cần gì lăn tăn vớ vẩn. Bàn với các bác cho vui chứ chẳng ai định làm việc gì mà lại lên hỏi ở Thăng Long, các bác nhỉ. Chuyện còn diễn ra vui thì em sẽ còn kể hầu các bác các bạn. Đây là chuyện thật chứ chẳng phải phim truyền hình các bác ạ, căn bản không phải là đưa thư hay không đưa, nói chuyện với bố mẹ nó hay không, mà điều quan trọng nhất để giúp con bé là giữ được trạng thái cân bằng trong tâm lý tránh trở nên điên khùng, rồi dần dần cái đ'o gì chả nguôi đi.

Điều căn bản nhất là con bé nó xinh, các bác ạ.
firefly
03-10-06, 10:55
Uh bác Teq yêu em ấy được đấy. Ủng hộ
nhaphat
03-10-06, 11:20
Em nghĩ ra rồi, bây giờ muốn giúp đỡ con bé, chi bằng tối tối em rảnh thì sang nói chuyện, cho con bé nó yêu em luôn mà quên đi thằng nghiện, các bác nhể. Khi nào nó quên thằng nghiện, được cha mẹ nó thả ra cho đi học bình thường, em sẽ giới thiệu cho mấy thằng anh em. Em có mấy thằng anh làm Hải đăng Thăng Long mà thấy chúng nó cứ bơ vơ tội nghiệp quá.

Bác Tec cẩn thận, xử thằng người yêu của em ấy trước đi, rồi bắt em ấy đi làm cái thử máu cho chắc ăn, chứ không rồi lại ếch nhái thì khổ.
Tequila
03-10-06, 11:34
Bác đừng lo, em bác hiền lành yêu kiểu hồng tím ngây thơ chỉ nhìn nhau là đủ không phịch phiếc gì cả, sợ gì ếch nhái.
paraffin
03-10-06, 11:54
Thậm chí trước khi chết ở trong xe cấp cứu còn cố lắp bắp "H. ơi, em cố sống tốt cho cả phần anh. Em hứa với anh blah blah... nhé":24: Hết sức kinh điển và thăng hoa, thật là bi tráng. "Rose, promise me, you'll survive, that you won't give up, no matter what happens, no matter how hopeless" - Titanic (1997)

Bác firefly dễ cười hơn tẹo đi, mưu đấy cũng vui phết, đâu có sặc mùi gì, đi với ma thì mặc áo giấy thôi, con bé kia nó hồng tím thì phải hồng tím thế nó mới tin.
Gabito
03-10-06, 12:14
Hê hê, tớ vẫn nhớ mãi câu "Nam nhi đại trượng phu phải lấy gái làm trọng" của bạn Teq.

Quả từ thiện tình yêu này hay đấy, win-win lợi cả đôi đường. Bạn Teq cố lên nhé, ếch nhái sợ deo gì. Nhưng em ý mới có 16, mong đại trượng phu thủ hạ lưu tình đừng chơi đòn độc :D
emambo
04-10-06, 06:19
Bác đừng lo, em bác hiền lành yêu kiểu hồng tím ngây thơ chỉ nhìn nhau là đủ không phịch phiếc gì cả, sợ gì ếch nhái.

Ứ - Tê quỉ nà quỉ nà ... Tê hồng tím "chay tịnh" thế này thôi ư ... khổ chúng em :) Chỉ ngây thơ với bé 16 thôi đấy!
dang_ky
04-10-06, 08:20
Em nghĩ ra rồi, bây giờ muốn giúp đỡ con bé, chi bằng tối tối em rảnh thì sang nói chuyện, cho con bé nó yêu em luôn mà quên đi thằng nghiện, các bác nhể. Khi nào nó quên thằng nghiện, được cha mẹ nó thả ra cho đi học bình thường, em sẽ giới thiệu cho mấy thằng anh em. Em có mấy thằng anh làm Hải đăng Thăng Long mà thấy chúng nó cứ bơ vơ tội nghiệp quá.

Em cực thích đoạn này,
Phì cười