Hiếu Thảo?

firefly
01-10-06, 14:38
Chắc chắn có rất nhiều bác ở đây là thiếu niên, thanh niên, trung niên xa mẹ. Nếu ở bây giờ các bác đang ở Việt Nam, hoắc có ý định an cư lạc nghiệp tại quê hương thì không nói làm gì. Còn nhưng bác mà đang lang thang và có ý định làm việc và ổn định ở một nơi nào đó xa quê hương cho em hỏi tý.

Khi lựa chọn giữa công việc và cuộc sống mà mình cảm thấy thoải mái và bố mẹ già ở nhà thì các bác nghĩ gì. Nếu nhà neo đơn thì các bác có dám bỏ công việc yêu thích để về nhà, chọn công việc khác và được gần nhà chăm sóc bố mẹ? Em biết nước mắt chảy xuôi nhưng việc chăm sóc bố mẹ già quan trọng lắm. Có bác nào đã từng phải lúng túng trước việc này cho em lời khuyên với nhé. Các bác cảm thấy thế nào và các bác đã quyết định ra sao?
mgri
01-10-06, 15:54
Giả sử em là bố mẹ. Con em nó có việc làm tử tế, sung sướng. Thế mà tự nhiên vì em mà nó phải bỏ cả để về nuôi thì em thấy khổ tâm lắm. Chả thiết sống nữa.
xeko
01-10-06, 16:20
Thật ra chuyện chăm sóc chỉ cần có tiền là giải quyết được, nhưng quan trọng là tình cảm. Nếu bác là giai lấy vợ rồi sinh con là ổn. Còn nếu là gái thì nên lấy chồng gần nhà, cả hai cách giải quyết này đều áp dụng cho nhà có con một. Còn như nhà em, mẹ em yêu em lắm ý, nhưng vẫn muốn em biến nhanh khỏi nhà cho mẹ nhờ hơ hơ.
Biển Xanh
01-10-06, 17:27
Vấn đề của Firefly chính là vấn đề của mình. Mỗi lần nói chuyện mẹ nhắc đến 10 lần "con ơi con về với mẹ", ai mà chịu được. Nếu nhà đông anh chị em thì không sao, nhưng nếu mình là người phải đảm đương trách nhiệm chăm sóc các cụ thì câu trả lời đã rõ. Thôi tớ về thôi, mình sống và nghĩ cho riêng mình quá nhiều rồi, đã đến lúc phải sống và nghĩ vì người khác nữa.
Phương Thảo
01-10-06, 18:05
Cách đây mấy tháng em cũng nhức đầu chuyện này. Lúc ấy bà già em vừa bị tai biến mạch máu não, may cấp cứu kịp, thành ra em lúc nào cũng cảm thấy sợ sợ. Ông già em thì bị gan mấy năm rồi. Băn khoăn một hồi, cuối cùng quyết định tốt nghiệp xong sẽ về, căn bản mình cũng chán ở đây. Gọi điện về nhà cho các cụ, ông già lại bảo mình "Mày bị điên à? Mày về có giải quyết vấn đề gì đâu."

Lúc đấy, nghe ông già chửi tự nhiên lại thấy buồn cười, nghĩ lại chuyện hơn bốn năm về trước. Lúc ấy ông già đi cấp cứu ở Việt Đức, nôn ra một đống máu, em nhìn thấy kinh quá, bật khóc. Chả hiểu sao ông già em vẫn tỉnh, cụ quay ra quát mình "Mày phải sống lý trí một chút đi con."

Sau về nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ông cụ cũng có lý. Mình về nhà đúng là cũng chả giải quyết được chuyện gì thật. Mà ở lại thì dù sao cũng kiếm được tiền cho các cụ chữa bệnh. Thế là lại quyết định ở lại. Nhưng rồi vài năm nữa cũng phải mò về thôi. Cuộc đời nói chung nhìn thì thấy nó chạy vòng quanh thế thôi nhưng cuối cùng thì kiểu gì cũng quay về với cái máng lợn, các bác em ạ. Tự nhiên đã quy định thế rồi, cố cũng không được. Có những cái ở thời điểm đó, mình tưởng rằng mình hành động như thế là đúng, là hợp lý nhưng đến khi nhìn lại mới thấy thực ra mình rất sai.

Cho nên cứ kệ nó thôi. Bác cứ chọn cái mà bác cho là hợp lý, sau này nếu có sai thì cũng cứ coi nó như một tất yếu, không thể khác được thì sẽ thấy thanh thản thôi.
nhaphat
01-10-06, 19:27
Chết rồi cũng đến mang nắm tro về nhà mà thôi! Về sớm lúc nào hay lúc ấy.
firefly
02-10-06, 00:50
Em cảm ơn các bác đã trả lời. Em cũng chẳng biết phải quyết định thế nào cho phải. Cảm thấy các cụ cho con đi xa như là mất con con ấy. Nhưng về thì em bác chắc chắn sẽ không cảm thấy mệt mỏi lắm. Ở bên này thì lúc nào cũng nơp nớp lo bố mẹ ở nhà. Biết thế chẳng đi đâu từ ngày xưa cho xong.

Thế có bác nào đón được bố mẹ sang bên này không. Sang đây chắc các cụ không vui nhỉ. Chán quá. Chẳng biết quyết định thế nào nữa.
Gaup
02-10-06, 11:19
Lần này về em cũng suy nghĩ nhiều chuyện này. Cái đấy lúc nào cũng ở trong đầu mình các bác em ạ. Biết là ở ngoài tự do hơn, vui vẻ hơn nhưng mà em cũng đã nghĩ rồi lúc nào ông bà già bắt đầu mệt mỏi ốm yếu bệnh tật thì em chắc cũng thu vén mọi thứ rồi lên đường về nhà, đến khi nào làm cho xong trách nhiệm thì đi thì đi. Những việc thế này em nghĩ thì lâu bao nhiêu cũng phải làm cho xong để sau này còn cảm thấy thanh thản.
FlyingSnow
02-10-06, 16:06
Đúng như mình nghĩ firefly ạ, nước mắt chảy xuôi, con đi xa coi như là mất con. Mình đi học xa nhà từ hồi lớp 4, tiếp tục cấp 3 ở nội trú, rồi tiếp tục đại học, đến lúc đó vẫn cứ nghĩ xa nhà chỉ là tạm thời. Xong rồi qua bên này tiếp tục học tiếp, lấy chồng và thực sự hoảng hốt rằng thế là ko phải là từ bây giờ mà là từ rất lâu rồi mình đã xa hẳn gia đình. Hôm nọ bố bị mổ dạ dày nặng, mình ở bên này lúc nào ruột cũng nóng như lửa đốt, ngày nào cũng gọi điện về chỉ mong nghe được báo bố đã khỏe lại dần, mới thấy có con như mình cũng như không. Tiền nong cũng là vấn đề, nhưng lúc ấy lại là lúc cần con cái bên cạnh nhất :(. May mà mình còn có chị gái, em gái đều lấy chồng ở gần nhà, giá mà ko thì cụ tủi thân biết chừng nào. Có thằng em trai út thì nó học DH ở HN, cũng chỉ đáo về nhà được hai ngày rồi lại đi, mọi việc trông nom chỉ trông chờ vào hai cô con gái và hàng xóm anh em. Nhiều khi mình muốn kéo thằng em qua bên này học, xong lại nghĩ đến nỗi đau đáu của hai cụ - các cụ vẫn cứ coi nặng con trai hơn mà, lại chả biết làm thế nào - lại nghĩ tương lai của nó nghĩ suy của nó hãy tự để nó quyết định - mà nó cũng dùng dằng ko muốn đi, mình có ích kỷ quá ko nhỉ? Còn mình thì xác định chả bao giờ là đứa con hiếu thảo sớm hôm cận kề chăm sóc các cụ được rồi. Cũng tính vài năm nữa rồi về, rồi đón các cụ ở cùng ngày nào hay ngày đấy. Mà đấy lại là tương lai.

Mình thì mình xác định sẽ cho con mình độc lập sớm chừng nào hay chừng đấy, để đỡ buồn khi về già. Suốt ngày dọa chồng sau này chỉ hai đứa sống với nhau thôi đấy, cái nghĩa nó lớn lắm, nên cố gắng sống tốt với nhau nhất từ bây giờ, hic.
Le Kappa
04-10-06, 07:10
Em nghĩ nếu người ta làm một cái survey thì phần lớn trẻ con và người lớn đều kết luận rằng cha mẹ mình là những người tốt nhất trên thế giới này. Vậy mà chúng ta làm được gì cho cha mẹ mình?

Trước đây em hay nghĩ về điều này, nhưng rồi cuộc sống vật lộn tìm một chỗ đứng thẳng thắn ngay ngắn cùng với theo đuổi nghề nghiệp yêu thích khiến mình sao nhãng. Cách đây hơn một tháng bố em trải qua một ca phẫu thuật cực kỳ hiểm nghèo xác suất 50% thành công. Bố lên bàn mổ xong hết rồi mẹ mới gọi điện sang báo. Em nghe tin mà cứ như một phần trong người mình tê liệt. Cái cảm giác của một thằng con trai tuổi 30 đứng trước khả năng...vắng bố là một cảm giác bên bờ vực thẳm.

May sao bố em vượt qua được. Ấy vậy mà 3 tuần sau ông lại bất chợt lên bàn mổ lần nữa cho một ca mổ khác. Lại một tháng nữa lê lết trong bệnh viện. Cả nhà hai anh em mỗi đứa một nước chỉ có mẹ và các anh chị họ hàng chăm sóc hàng ngày.

Những cú sốc thế này làm em replay lại cuộc sống của mình và cách ứng xử với cha mẹ. Quả thật là từ bé đến lớn cứ những lúc mình khó khăn khốn nạn nhất thì bố mẹ cứu vớt mình lên. Cả những khi bố mẹ trắng tay cũng không bao giờ phải để mình đói, khổ, hay thất học. Những lúc mình ngu dốt chuyện gái mú bố mẹ cũng chỉ lựa lời…tìm gái khác ngon ngọt hơn cho mình chén. Vậy mà những lúc bố mẹ gặp hoạn nạn, đau ốm, phiền phức bao giờ cũng tìm cách giải quyết rồi mới cho mình biết. Vậy mà em bao giờ cũng chiến đấu chứng tỏ với bố mẹ con đường mình đi là do mình quyết định, là hoành tráng, là tối ưu đời F1.

Sự thật là có những quyết định của chính mình khôn ngoan đến mức sau đó phải vất vả trầy trật để trả giá cho chính nó. Có cả những quyết định khiến bố mẹ phải day dứt phiền lòng. Phải có những lúc khốn khổ một mình kéo lê đống hành lý ra bến xe Greyhound trong cơn bão gió tuyết cắt da thịt của mùa đông Chicago cầu cứu mấy thằng Taxi mất dậy mà đ'eo ai giúp đỡ hay những ngày tháng triền miên rửa bát 9-10 tiếng phồng rộp cả tay kiếm sống mới càng hiểu ra những giờ phút hạnh phúc nhất của em vẫn là những lúc yên ấm an toàn ở bên cha mẹ.

Đôi khi em mong lại được trở lại cảm giác thời trẻ con mừng rỡ thế nào khi mẹ đến đón ở mẫu giáo. Hay cảm giác cứ nhẩm đếm thời gian mỗi chiều tối đợi bố mẹ về đến cửa. Có gì thay thế được những ngày được ở trọn vẹn bên bố mẹ trong căn nhà dột nát khi các cơ quan được nghỉ tránh mưa bão lụt lội.

Sau này đi xa nhà 6-7 năm trưởng thành rồi quay về nước làm việc hai cha con đến hẹn lại lên nháy nhau mỗi chiều thứ Tư và sáng thứ Bảy, Chủ Nhật chơi Tennis cùng bạn bè ông. Thằng con không bao giờ chịu team up với bố cứ nhằm đội đối phương có bố đứng chéo cánh quật bóng thật lực và vênh vang đắc thắng khi ông chạy tụt hơi không đỡ được. Vậy mà có gì đó làm cho bố con gần nhau hơn.

Điều quý báu nhất người ta có thể làm cho nhau trên thế giới này là gì? Chính là thời gian dành cho nhau các bác em.
Mecado
04-10-06, 07:51
Cuộc đời nó đã định sẵn như thế rồi. Tất cả chỉ là những "vay và trả" . Chúng ta nợ bố mẹ chúng ta (nói chung là đé,o trả được) nhưng rồi chúng ta lại khởi đầu vòng tuần hoàn mới với con cái của chúng ta và chúng ta là người có nghĩa vụ cho chúng "vay" mà thâm tâm luôn tự nguyện không trông chờ, mong muốn được "trả". Anh em Thăng Long cứ hồng tím, hiếu thảo như thế là tốt nhưng nói mồm phỏng đựoc ích chi? Tôi cũng dám cá với anh em rằng, hầu hết anh em Thăng Long sẵn sàng bỏ thời gian hàng tiếng đồng hồ tán phét, nhậu nhẹt, shopping... nhưng đé,o bỏ ra 10 phút để tiếp chuyện với bố mẹ. Cũng như thế, anh em xa nhà sẵn sàng gọi điện tán gẫu với bồ, bịch đong đưa cả tiếng đồng hồ rất nhiều lần trong ngày với cả mớ mỹ từ nhớ nhung, yêu ghét nhưng có khi cả tháng đé,o gọi điện cho bố mẹ lấy một lần dù chỉ là câu hỏi thăm đơn giản nhất. Vậy thì tại sao ? Lăn tăn cái đé,o gì đây các bác em? Đến khi bố mẹ ốm đau thì mới dằn vặt kêu trời với "hiếu đạo". Vậy thì thay bằng nói mồm hãy thể hiện bằng một hành động nhỏ nhoi nào đấy, gửi món quà nhỏ , ít tiền ăn sáng, cái áo rét khi đông về hay ngay bây giờ quay số DT hỏi thăm dù chỉ một câu " bố mẹ ăn sáng chưa ?" Nghe cũng ấm lòng anh em nhi?
firefly
04-10-06, 08:23
Em chẳng đồng ý với bác Méc là nước mắt chỉ chảy xuôi mà không chảy ngược được.
Mecado
04-10-06, 08:36
Em chẳng đồng ý với bác Méc là nước mắt chỉ chảy xuôi mà không chảy ngược được.
Em Firefly thử chứng minh cho nó chảy ngược cho anh xem nào. Em chứng minh có dẫn chứng hoành tráng tý đảm bảo rất nhiều anh Thăng Long muốn lấy em làm vợ đấy. Vì như vậy đã đặt được một nền móng tốt cho một thế hệ mới rồi em nhỉ. :winkwink:
nhaphat
04-10-06, 12:18
Em đồng ý với bác Mẹc, tại sao lại cứ phải đợi đến lúc các cụ có vấn đề gì hay mình sa cơ lỡ vận thì mới nghĩ đến bố mẹ, rồi mới bàn đến chiện hiếu thảo. Lúc bình thường thì cứ mất mặt ở đâu chẳng được câu thăm hỏi. Cái trách nhiệm khi các cụ về già ốm đau là chiện đương nhiên chứ chả phải hiếu thảo gì cả.

Mà em cho là cái chiện các bác tự sống tốt, trưởng thành đã có hiếu với các cụ lắm rồi. Khi các bác có con sẽ hiểu, mình nuôi nó chả mong chờ gì nó báo đáp cả. Cái hạnh phúc khi nhìn nó lớn lên, trưởng thành từng ngày đã là hạnh phúc to lớn mà con cái mang lại cho cha mẹ rồi. Em cứ nhìn thằng cu nhà em tháng đầu lên được 1,5 kg, tháng thứ 2 lên được 1,4kg là hai vợ chồng nhìn nhau mừng tủi lắm. Rồi lúc nó biết cười từ ngày thứ 7 sau khi sinh, lúc nó biết nhìn bố mẹ ê a vào tháng thứ 2, mỗi mốc trưởng thành nhỏ bé đó mang lại cho em hạnh phúc rất lớn, rồi những bước trưởng thành sau này của nó nữa, đâu phải ngẫu nhiên mà bố mẹ rất hay tự hào về con, vì nó mang đến cho bố mẹ hạnh phúc rất lớn, cá nhân em cho là hơn rất nhiều cái chiện tiền bạc hay công danh.

Vậy đấy các bác ạ, tự bản thân cái sự trưởng thành của các bác đã mang lại hạnh phúc cho các cụ rồi, đã hiếu thảo rồi. Còn cái chiện chăm sóc các cụ thì cũng chỉ đến lúc nào các cụ ốm đau về già là đương nhiên rồi, phỏng. Em đồng ý là những lúc các cụ đau yếu nặng thì nên ở bên, chứ bình thường mà cứ ru rú cạnh bố mẹ các cụ càng buồn hơn, đôi khi phải chống lại mong muốn của các cụ để đi theo con đường của mình dù mình sai, vì nó làm cho mình trưởng thành hơn và có nghĩa là có hiếu hơn. Nếu các bác bỏ bê chính mình thì mới là bất hiếu. Còn cái chiện quan tâm thì đúng như bác Mẹc nói, chỉ cần vài câu thăm hỏi, vài món quà vào những dịp lễ, kỷ niệm là đã rất ý nghĩa rồi. Hay nghỉ hè thay vì đi chơi với bồ thì về chơi với các cụ vài hôm, thời gian bên các cụ cũng cần nhưng chẳng cần nhiều đâu, thà ít mà tình cảm còn hơn. Khoảng cách giữa các thế hệ chả bao giờ xóa được nên ở gần nhau nhiều thì mâu thuẫn nhiều chứ ích gì.

Xác định đúng cái chiện thế nào là có hiếu thế nào là trách nhiệm để mình làm cho đúng, chả nên tự cắn dứt về những việc mà bản thân mình không làm khác đi được.
firefly
04-10-06, 12:51
Em Firefly thử chứng minh cho nó chảy ngược cho anh xem nào. Em chứng minh có dẫn chứng hoành tráng tý đảm bảo rất nhiều anh Thăng Long muốn lấy em làm vợ đấy. Vì như vậy đã đặt được một nền móng tốt cho một thế hệ mới rồi em nhỉ. :winkwink:

@Bác Mec: Em đọc cái đoạn của bác thì em hiểu thế này: bác bảo là giữa con cái bố mẹ là cái vòng tuần hoàn vay trả. Mình nợ bố mẹ thì mình sẽ trả cho con cái mình chứ không cần trả lại cho bố mẹ. Cuộc đời nó đã định sẵn như thế rồi. Nhưng ngay ở đoạn sau bác đã bảo rằng sao không goi điện cho bố mẹ, quan tâm đến bố mẹ mình một chút? Sao bác kô bảo là chỉ cần gọi điện kiểm tra xem con mình hôm nay có về nhà đúng giờ không, có làm bài tập tốt không là được rồi (i.e. vì như thế là gọi điện cho bố mẹ là chảy ngược bác nhỉ ;)


Chuyện các bác bảo con cái chỉ cần học hành, làm việc, lo cho cuộc sống của mình hạnh phúc thế là bố mẹ vui rồi, không đòi hỏi gì khác. Nhưng đó là chỉ là lý luận để chỉ để biện minh thôi, phải không ạ. Em có một người bạn có mẹ bạn ấy ở nhà. Bác ấy đã già rồi và ở một mình không ai chăm sóc. Bác ấy không muốn ra nước ngoài. Bạn em thì lý luận là: không thể về được vì nếu về thì coi như công bố mẹ bỏ ra cho con đi học là đổ đi. Nước mắt chảy xuôi mà. Nếu có thể sao sao không cố gắng có những giải pháp như 6 tháng về nhà, 6 tháng đi (cho những người đi dậy - xin dậy cả trong cả ngoài nước); làm cho các công ty có chi nhánh ở Việt Nam (cho những người đi làm); làm business liên doanh với Việt Nam, thuyết phục bố mẹ qua 6 tháng rồi mình về 3 tháng, etc để được gần bố mẹ hơn.

Bản thân em thấy cái chính là rất khó để cho bản thân cảm thấy có trách nhiệm đưa bố mẹ vào cái bàn cân trong việc lựa chọn công việc, cuộc sống, nơi định cư. Tại vì em cứ bỏ cái lý luận nước mắt chẩy xuôi vào để yêu bản thân mình hơn, làm cái gì mình thích, mình cảm thấy hạnh phúc.

Ps: Em nghĩ là việc chứng minh thì cứ chứng minh chứ việc gì phải chứng minh cho các giai nào xem ạ. Có đứa nào biết em là đứa quái nào đâu mà phải tô vẽ. Em nghĩ thế nào nói thế đấy thôi.
nhaphat
04-10-06, 13:13
Chuyện các bác bảo con cái chỉ cần học hành, làm việc, lo cho cuộc sống của mình hạnh phúc thế là bố mẹ vui rồi, không đòi hỏi gì khác. Nhưng đó là chỉ là lý luận để chỉ để biện minh thôi, phải không ạ. Em có một người bạn có mẹ bạn ấy ở nhà. Bác ấy đã già rồi và ở một mình không ai chăm sóc. Bác ấy không muốn ra nước ngoài. Bạn em thì lý luận là: không thể về được vì nếu về thì coi như công bố mẹ bỏ ra cho con đi học là đổ đi. Nước mắt chảy xuôi mà. Nếu có thể sao sao không cố gắng có những giải pháp như 6 tháng về nhà, 6 tháng đi (cho những người đi dậy - xin dậy cả trong cả ngoài nước); làm cho các công ty có chi nhánh ở Việt Nam (cho những người đi làm); làm business liên doanh với Việt Nam, thuyết phục bố mẹ qua 6 tháng rồi mình về 3 tháng, etc để được gần bố mẹ hơn.


Anh cho là nên nhìn nhận quan hệ của mình với bố mẹ là quan hệ 2 chiều (win-win). Mình cho và bố mẹ cũng cho, mình nhận và bố mẹ cũng nhận. Không ai phải hi sinh tất cả ở đây, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Không có gì phải biện minh ở đây. Anh đảm bảo bố mẹ em cũng không hạnh phúc gì khi em phải hi sinh bản thân vì các cụ. Mà không chỉ hinh sinh bản thân em, ở mức độ nào đó em còn hi sinh cả thế hệ tương lai của chính em để thỏa mãn cái mà em cho là hiếu thảo.

Như ví dụ trên của em thì mẹ bạn em cũng có trách nhiệm chia sẻ với con mình cái việc chăm sóc mình. Tại sao cụ không đồng ý đi ra nước ngoài cùng con mà cứ bắt con phải về chăm sóc mình?

Bản thân cái từ hiếu thảo đã có nghĩa tự thân của nó là không có gì gượng ép rồi, sao còn thấy đấy là trách nhiệm? Những gì thấy là trách nhiệm thì thực ra không còn là hiếu thảo nữa rồi, mà đấy là cái em làm cho em để lương tâm em thanh thản về sau mà thôi.
hoàng đế còm
04-10-06, 14:37
Xóa phần đã viết!!!!!!!!!!!
Mecado
04-10-06, 15:05
@Bác Mec: Em đọc cái đoạn của bác thì em hiểu thế này: bác bảo là giữa con cái bố mẹ là cái vòng tuần hoàn vay trả. Mình nợ bố mẹ thì mình sẽ trả cho con cái mình chứ không cần trả lại cho bố mẹ. Cuộc đời nó đã định sẵn như thế rồi. Nhưng ngay ở đoạn sau bác đã bảo rằng sao không goi điện cho bố mẹ, quan tâm đến bố mẹ mình một chút? Sao bác kô bảo là chỉ cần gọi điện kiểm tra xem con mình hôm nay có về nhà đúng giờ không, có làm bài tập tốt không là được rồi (i.e. vì như thế là gọi điện cho bố mẹ là chảy ngược bác nhỉ ;)


Chuyện các bác bảo con cái chỉ cần học hành, làm việc, lo cho cuộc sống của mình hạnh phúc thế là bố mẹ vui rồi, không đòi hỏi gì khác. Nhưng đó là chỉ là lý luận để chỉ để biện minh thôi, phải không ạ.
Phải nói rằng Firefly rất đáng yêu nhé. Bây giờ thì anh hiểu tại sao mẹ anh cứ muốn đẻ con gái cụ luôn nói với anh rằng giá mà mày là con gái rồi lấy chồng gần nhà thì hay biết mấy. Công nhận con gái tình cảm, rất dễ vì tình cảm mà bỏ tất cả để làm tròn câu "hiếu đạo"
Anh nói với em [Tất cả chỉ là những "vay và trả" . Chúng ta nợ bố mẹ chúng ta (nói chung là đé,o trả được) nhưng rồi chúng ta lại khởi đầu vòng tuần hoàn mới với con cái của chúng ta và chúng ta là người có nghĩa vụ cho chúng "vay" mà thâm tâm luôn tự nguyện không trông chờ, mong muốn được "trả" ]. Anh không hề biện minh gì đâu nhé, mà cuộc đời nó là như thế rồi. Con cái là "món nợ" đeo đẳng cả cuộc đời bố mẹ. Món nợ ấy ngày một nhẹ nhàng đi theo năm tháng trưởng thành của chính bạn hoặc ngược lại nó là gánh nặng. Hạnh phúc của bố mẹ là từ đâu? Từ ngay chính cái "món nợ " ấy. Vì vậy anh nói nước mắt chảy xuôi còn chuyện em nói " Sao bác kô bảo là chỉ cần gọi điện kiểm tra xem con mình hôm nay có về nhà đúng giờ không, có làm bài tập tốt không là được rồi " tự thân em biết là "hơi láo" đúng không ? Nhưng với bố mẹ em việc ấy là hoàn toàn bình thường và luôn sẵn sàng nếu như các cụ có điều kiện, còn em ngày thường đã sẵn sàng như thế chưa ? Anh muốn nói các bạn quan tâm đến những hành động nho nhỏ như gọi điện, hỏi thăm.. ấy là cái cách để các bạn thể hiện sự hiếu thảo rồi nó làm cho các bạn phần nào thanh thản trong lương tâm thế mà em nghĩ đấy là "trả" cho bố mẹ sao ? Nó hoàn toàn không ăn nhập gì với các vòng luân hồi vay trả mà anh nói.
Anh cũng đã nhiều, rất nhiều lần và sẽ còn rẩ rất nhiều lần nữa lăn tăn chuyện như trên bởi vì anh hơn ba mươi tuổi đầu thì một nửa số tuổi của anh sống xa bố mẹ. Cho đến bây giờ bố mẹ già yếu rồi thì anh vẫn... đang rong ruổi ở nơi xa lắm gần 5 giờ bay. Nghĩ bao lần anh về nước thấy bố mẹ anh lủi thủi một mình anh cũng định tặc lưỡi làm cô vợ kiếm đứa cháu cho ông bà vui. Nhưng lần nào cũng giống lần nào hai bố con ngồi uống cốc bia đánh ván cờ với nhau cụ biết ý định của anh là lại ca cho một bài' Nào là đàn ông công danh sự nghiệp là trên hết, đừng như tao đây dính vào vợ con sớm là không có học hành gì được... blah blah". Về thăm nhiều, gọi điện mua quà nhiều các cụ xót ruột kêu tốn tiền quá, mày phải tiết kiệm tiền mà lấy vợ bày vẽ làm gì(các cụ mâu thuẫn ghê em nhỉ) mà thâm tâm các cụ cũng muốn mình bên cạnh nhưng cứ bảo về là gạt phăng ngay ???Vì sao vậy nhi?
Đấy cuộc đời nó thế đấy em ạ. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách báo hiếu. Với anh, cách báo hiếu rất đơn giản em à. Anh cố gắng học cho tốt để nhanh kết thúc mà về, thỉnh thoảng gủi tý quà cáp, ít tiền cho mẹ ăn sáng , bố mua bia. Có điều kiện gọi điện hỏi thăm tán chuyện mấy câu. Ông bà cụ nhà anh vẫn mặt ánh lên tự hào miệng cười rạng rỡ bi bô hàng trên xóm dưới thằng bé chăn trâu của nhà tôi giờ học TS ở nước ngoài, nó học giỏi lắm được trường giữ lại làm việc...ánh mắt hai cụ vẫn sáng ngời nhưng đêm về cơn đau hành hạ mắt các cụ vẫn dõi về nơi xa lắm nơi ấy lạnh lẽo và cách những 5h bay. Phía bên kia thằng con trai vẫn thủ dâm là đã cố gắng làm tròn hiếu đạo với mong muốn sớm trở về. Hạnh phúc đơn sơ nhỉ !!!
NNH
05-10-06, 12:11
Bác Mẹc viết bài lúc mờ sáng, cô đơn nhớ về quê nhà, quả nhiên đầy cảm xúc. Nhìn chung là đồng ý với bác em về điểm này. Em ngày trước cũng có lần xa nhà khá dài, nhớ nhà hay gọi điện mới đầu các cụ còn mừng sau hay gọi quá các cụ bảo: Mày gọi làm gì nhiều tốn tiền, bố mẹ biết mày ổn là vui rồi.
Còn về chuyện hiếu thảo: ông bà già có nhà ở, lương hưu đủ tiêu (kiểu tiết kiệm của các cụ), có cho tiền các cụ cũng chả dùng. Vậy cách tốt nhất là mình cứ ngon lành ổn thỏa các cụ thỉng thoảng gặp bạn già được dịp kể kể, thế là sướng. Các bác em nào có con cái, đưa về chơi với ông bà ngày nào thì cứ gọi là các cụ vui như ngày hội mặc dù lại phải bỏ công sức chăm sóc bọn trẻ như bố mẹ chúng nó ngày xưa. Vậy là có cách báo hiếu nữa là: Tạo thêm công việc + vất vả cho các cụ.
Nắng sớm
06-10-06, 04:28
Nhà em thì cực đông anh chị em, nhưng các anh chị mỗi người một nơi, em lại là con út.
Em đi học, Mama em ở nhà cũng buồn, mặc dù các anh chị và các cháu vào thăm luôn. Cũng có mấy cháu sống cùng cụ.
Nhưng em kiểu gì thì kiểu, điều kiện có hơn hoặc cơ hội gì em cũng bỏ. Em học nốt cho xong là em biến, biến ngay lập tức khỏi cái đất nước này. Em muốn về chăm Mama em, cụ năm nay cũng ngoài 70 :(. Nhớ lại những lần em còn ở VN, trái gió trở trời một phát là cụ nhà em thỉnh thoảng lại bị trúng gió, không có em nhanh tay là không kịp. Nghĩ lại mà ghê :(
Nói chung, tương lai còn dài, vợ con thì em chẳng bao giờ nghĩ đến. Không phải là sống ích kỳ, mà em cảm thấy dường như mình khó tính quá. Chuối thật. Nhìn mãi, chọn mãi mà chẳng có ma nào làm mình rung động. ... Hay là chưa gặp nhỉ?
Nhưng kiểu gì em cũng về, em chẳng quan tâm tương lai ra sao, phấn đấu cái gì, về là được, ở gần cụ là được. Mặc dù em và cụ không hợp nhau, cũng tại cái tuổi rồi. Ở gần thì cụ cũng nhớ mà ở xa thì cụ càng nhớ nhiều hơn, nhưng khi em gọi điện về với cụ thì chẳng bao giờ cụ bảo cụ nhớ em cả. Với lại em và cụ em không bao giờ nói chuyện được với nhau nhiều. Thế đấy.
Nhưng em không muốn mình cảm thấy bất lực khi có điều gì đó ở nhà mà em lại ở tít tận đâu đâu.
Nói gọn lại là em về bằng mọi giá.
em anh Bim
06-10-06, 19:03
Mỗi hoa mỗi hương mỗi nhà mỗi cảnh, em thấy ko vui khi anh Mẹc em có vẻ cực đoan khi cho rằng thế này thế kia mới là hiếu thảo.

Em nghĩ thế này, mỗi bậc cha mẹ có một kì vọng khác nhau nơi con cái. Có những thứ kì vọng bao dung và có những thứ kì vọng ích kỉ, có những thứ kì vọng có lí và những thứ kì vọng vô lí. Chiến tranh và hòa bình giữa cha mẹ và con cái là điều tất yếu, em ko tin thằng chó nào chưa từng đi xa, chưa từng lên voi xuống chó, chưa từng bị một thằng chó con chó nào đối xử với mình như chó ghẻ lại hiểu được sâu sắc mối quan hệ này và cách giải quyết nó, giải quyết lòng mình. Bạn firefly chưa phải là lúc muốn trở về nhà, thì đừng về.

Em phát hiện ra một điều nữa là cha mẹ ai cũng có lúc đau ốm rất nặng, và việc vắng con cái dường như là một bi kịch, nhưng nó lại ko đến mức bi kịch như chúng ta nghĩ. Có những thời điểm thật sự phải có mặt nhưng có những thời điểm ko. Việc quyết định thế kia đôi khi nằm ở phía trái tim và nằm ở phía số phận nữa. Đối với một tình huống xảy ra với tất cả mọi người, người nào nghĩ được đúng lẽ mà ko luẩn quẩn mới là tốt. Hiếu thảo nói chung ko phải là một thứ danh xưng.

Em cảm thấy may mắn là em đã có đủ thời gian để chiến tranh và hòa bình với ông bà già em, có đủ thời gian để gánh vác một số thứ và dựa dẫm đến cái mức về đến nhà chỉ leo lên giường ăn ngủ và hết. Lúc cuốn gói đi em ko phải là hoàn toàn yên lòng nhưng lúc đấy chỉ cứ thế mà đi. Buổi sáng bơ vơ đầu tiên em nghĩ dường như tất cả những điều em sẽ làm chỉ là để được trở về nhà.

Nhưng có những lúc đe'o phải lúc. Thế đấy!
Fox
06-10-06, 20:09
Em cũng giống như ý bác Mêcado nói, nghĩ về bố mẹ thì nhiều, nhưng đơn giản là gọi điện hỏi thăm lại rất ít, chưa nói những chuyện khác. Bố mẹ đau ốm là bệnh tuổi già, nhiều khi không tránh được. Cho nên nếu ta có ra sức chăm sóc hơn, cũng không có nghĩa là tránh được những lúc nguy biến. Nhưng nếu chỉ đến lúc nguy biến ta mới cuống cuồng lên và lo lắng thắt ruột thắt gan, thì đúng là mang cảm giác có lỗi rất lớn. Tuy thế, ta tự trách mình là chính, chứ bố mẹ thì chả mấy khi trách cứ về điều ấy. Sinh con ra và nuôi nó lớn, là kì vọng nó trưởng thành và khấm khá hơn mình, chứ không muốn nó quanh quẩn rúc đít mình đâu.

Bố mẹ sinh ra con như cái cây gieo hạt sinh ra những chồi, những cây mới. Hạnh phúc là mong những chồi, những cây ấy lớn lên, vững vàng trước phong ba bão táp. Hạnh phúc là thấy chúng nói lại sinh ra những cây con mới khỏe khoắn và lành mạnh. Còn mình già phải yếu đi, trách ông trời, chứ không trách con.

Vì thế, em nghĩ mình cứ phấn đấu "vinh thân phì gia", như bác Đít em nhắn, và đều đặn thăm hỏi bố mẹ là được, bất kể ở xa, hay là ở gần. Có nhiều cách để chăm sóc các cụ, và tất nhiên nó có ý nghĩa và hiệu quả nhất khi các cụ còn khỏe mạnh...
William Hill
08-10-06, 00:06
Như các bác còn dễ, bố mẹ ở cùng một nước. Như em mới khổ, mỗi cụ định cư ở một nơi mà nhất định không thể khác được. Nhiều khi cảm thấy cuộc sống quá bế tắc, mình công danh sự nghiệp thì cũng tàm tạm nhưng thấy cuộc sống nhiều khi quá vô vọng.
emambo
08-10-06, 08:22
Nhiều khi cảm thấy cuộc sống quá bế tắc, mình công danh sự nghiệp thì cũng tàm tạm nhưng thấy cuộc sống nhiều khi quá vô vọng.

Đừng nhìn lên nhiều - mình cứ nhìn xuống và ngang thôi - biết đâu bạn thấy mình vẫn sống được hơn nhiều người khác í chứ! Sống thôi mà!
hat.tieu
08-10-06, 23:03
Tư tưởng của Nho giáo là, khi cha mẹ già cả, con cái không được đi xa. Các anh các chị ở đây nghe chừng còn đắm đuối trong cái vòng Nho giáo, vô hình chung đã đẩy mình về vài ngàn năm trước rồi...

Các anh các chị có quả thực nhớ tới cha mẹ thì lấy giấy bút ra mà ghi thư về cho gia đình, tặng cha mẹ những gì mình có thể, thay vì lên Thăng Long tán láo với nhau, khóc lóc ỉ ôi ướt nhẹp bàn phím thì có lẽ là tốt hơn.

Cha mẹ chẳng ở đâu xa, cha mẹ luôn gần gũi bên chúng ta. Hãy quên cái khoảng cách vật lý vớ vẩn đi thì anh chị sẽ thấy ngay. Tại sao mọi người lại chỉ luôn nghĩ về ốm đau, bệnh tật? Thế mới nói, tâm lý đôi khi khiến con người ta suy sụp...
William Hill
08-10-06, 23:10
Đừng nhìn lên nhiều - mình cứ nhìn xuống và ngang thôi - biết đâu bạn thấy mình vẫn sống được hơn nhiều người khác í chứ! Sống thôi mà!

Vâng nói chung khó bác ạ, em thấy chán vì nhiều khi mình có mọi thứ trong tay nhưng gia đình ly tán thì buồn lắm bác ạ. Cụ bà thì Tết không thể về vì nhiều lý do, chỉ biết bật VTV4 lên khóc. Cụ ông thì thui thủi một mình đi đi về về lặng lẽ như một cái bóng.
Cuộc đời nói chung nhiều lúc rất buồn.
William Hill
08-10-06, 23:13
Hãy quên cái khoảng cách vật lý vớ vẩn đi thì anh chị sẽ thấy ngay.

Quên thế nào được bác. Nếu con người ai mà cũng sống với nhau trong tư tưởng trong tinh thần được thì nói làm gì. Thế thì thành tiên hết cả rồi.
Ở trên có bác nói câu hay, cái quý nhất chúng ta có thể dành cho nhau được chính là: Thời gian.