lơ lửng vang

Jem
23-09-06, 09:43
Tôi luôn có cảm giác mình sẽ không bao giờ hiểu được điều gì tới tận cùng thực chất. Tất cả dường như đều lơ lửng nửa vời – càng đọc, càng trải, càng đi và càng biết – càng thấy rõ cảm giác bất lực ấy của mình... Ngay lúc này đây, muốn viết vài dòng về vang, tự nhiên thấy tay mình như muốn trì hoãn, hình như bàn phím hơi nặng hơn bình thường, dường như mình chưa sẵn sàng để mô tả thật đích đáng những gì mình cảm nhận về nó. Mà thôi, bắt đầu đi là vừa. Nhận diện một điều gì – cần phải sống với nó, nhúng cảm xúc của mình vào nó và ghi lại.

Êm ái, lãng quên và ngây ngất, ba từ này liệu đã đủ cho một ly vang ngon? Sách dạy cách nhận biết và thưởng thức vang bán nhiều, nhiều chữ và nhiều hình, đọc kiên trì lắm cũng chỉ tới được lưng chừng, người biết về vang tôi gặp được ít hơn - vả lại đã ngồi uống với nhau, cần gì phải phân tích từng giọt của dòng men chảy vào cuống họng để mà gật gù, chẳng khác gì các thiên tài vật lý từ bao đời nay mang vật chất ra mổ xẻ thành từng hạt siêu - siêu siêu - siêu siêu siêu... nhỏ, để rồi rốt cuộc tới giờ vẫn ngồi miệt mài suy ngẫm tiếp về thực tại thế giới. Người thường như tôi, xin cho quên những lo toan cao siêu ấy, xin được sống hết mình vì khoảnh khắc đang có mà chẳng phải băn khoăn về thực chất nó là gì. Biết ngay là nói về vang, nhưng sẽ lan man ra đủ thứ, âu cũng là cách giải tỏa một số cảm giác nặng nề tồn đọng lại thời gian rồi.

Tôi đọc được rằng, có ít nhất ba cách chế biến nho để cho ra vang ba mầu trắng, đỏ và hồng, và người ta phải theo đúng một quy trình cầu kỳ để có được champagne, nhưng lúc này đây, ngồi trước màn hình, tôi hầu như không thể gọi lại cặn kẽ từng bước, có chăng có thể nói rằng mầu rượu là do vỏ quả nho, còn vang trắng không có nghĩa là được làm từ nho sáng màu và một số điều tương tự. Đọc nhiều và quên đi, bởi khi thực sự cầm ly vang lên tay, điều quan trọng nhất là tâm trạng của ta khi đó, là người đối diện ta, là âm thanh, là mùi hương, là ánh sáng... bao bọc câu chuyện xung quanh, và đôi khi, là cả sự im lặng ấm áp kéo dài. Có lúc nào đó, khi nâng ly thuỷ tinh trong suốt với cả một bầu hương thơm dìu dịu lên, tôi sẽ chợt nhớ ra rằng ta đang bắt đầu bằng một chai vang còn non tuổi, và vì thế nên hương quả vẫn còn đọng lại, bên cạnh là một chai vintage từ cách đây 8 năm đã mở nút đợi tới lượt.

Quên những cung cách cầu kỳ rót và nếm rượu đi, vì lý thuyết thì bao giờ cũng tuyệt đối, chỉ có cách ta áp dụng mới khiến nó sống và biến hóa, mà càng quên được nhiều, thì những gì ta tự khám phá càng làm ta tự hào và sung sướng.
NOSHNA
23-09-06, 17:47
Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ..Tai sao??
Anh tưởng anh là một người lớn, anh tưởng mọi chuyện đã qua. Thế mà rồi anh nhìn thấy em với thằng bạn thân của anh, ôm hôn nhau ngồi uống rượu vang trong ánh nến. Anh giữ vững tay lái để nó không đâm thẳng vào chỗ em với thằng ấy. Máu trong người anh như chậy chậm lại, tim anh đập nhanh giống hệt lần đầu anh gặp em.

Anh đúng vẫn chỉ là một thằng trẻ con con lốt người lớn, vẫn chỉ là thằng nhóc bị em trêu chọc. Anh tưởng anh đã quên em đã tìm được hạnh phúc với người khác nhưng em mãi luôn là người yêu nhất đời của anh. Anh mong em thật hạnh phúc với thằng bạn của anh. Anh không đủ dũng cảm để chào em, chào nó không đủ dũng cảm để vượt qua chính mình. Anh sợ tình cảm đã chôn sâu trong lòng anh nó sẽ lại trỗi dậy khi thấy em. Không được em ạ. Anh đã quyết định. Anh vừa mới quyết định đi khỏi đât nước này. 13 năm lang bạt bao nhiêu nơi anh tưởng sẽ yên ổn tại đây thế mà anh lại gặp em. Có lẽ đời anh thiếu nhất là một người hiểu rõ lòng anh, mơ ước muốn làm được nhiều điểu tốt đẹp cho cuộc sống của anh. Anh mong muốn nhiều điểu tốt và em cũng vậy, em đã giúp em làm điểu đó. Anh tin ở em, yêu em anh biết em cũng yêu anh. Thế mà rồi anh đã mất đi cả em và cả con của chúng mình nữa. Không thể được em ạ. Anh sẽ đi, anh vừa quyết định sẽ thôi việc sẽ bán xe và nhà của mình để đi đến một nơi khác, một nơi sẽ không bao giờ gặp em nữa. Anh mong sẽ quên hết mọi thứ về em.

Tạm biệt em, tạm biệt đất nước tôi đã cưu mang tôi suốt 6 năm trời..
Jem
25-09-06, 11:04
Vang hay dở nhiều khi do chính ta. Có lần mấy người chúng tôi bắt đầu bằng một chai Merlot của Bulgary, hơi gắt rồi phảng phất hương đọng lại, sau đó là một Merlot khác, Penfolds của Úc, nhấp ngụm đầu, sừng sờ vì khác quá, dịu quá... Chai thứ hai cạn nhanh hơn, nhưng đọng lại vẫn là vị gắt của chai đầu, vị gắt đặc biệt tôn cảm giác dịu dàng chai sau mang lại. Một người bạn tôi từng đùa rằng sẽ vì tôi mà chiếu cố loại vang “làm từ hoa hồng” này, tiếc là không có dịp, nhưng tôi chắc là nếu người ấy nếm thử, sẽ thấy thích hương vị đầy cá tính của nó.

Nói tới liên tưởng rượu vang của xứ hoa hồng, chợt nhớ một đoạn thú vị tôi đọc được trong một cuốn sách cũ viết về rượu. Ở Tokay, một thôn nhỏ vùng đông bắc Hungary, giáp Liên Xô cũ, chất đất núi lửa, mùa đông khô, ấm cộng vơi sương mù từ sông dâng lên, có một giống nho quí có tên địa phương là Aszu. Nho này không cần ép, chỉ bỏ vào thùng gỗ, rồi trọng lượng của chính bản thân chúng cũng khiến nước chảy ra, độ đường cao và lên men từ từ, người dân ở đó gọi nước nho này là Essencia. Loại nước này không bao giờ phải đóng chai, vì có thể để hàng trăm năm trong thùng gỗ mà không hư hỏng, người ta dùng nó để tăng độ ngọt cho các thùng rượu nho khác, và giá rượu tăng theo lượng nước Essencia cho vào. Người dân ở đó thường đãi khách quí bằng một ly vang Tokay Essencia phơn phớt lạnh. Tự nhiên nghĩ, thật tiếc là chưa được nếm qua – nhưng giả sử tôi đã được nếm và không hề biết nó chính là loại rượu quí đó, chắc cảm giác thán phục - nếu có - nhất thời rồi cũng sẽ trôi qua.

Thế nên, nếu bạn rót vang từ vỏ đựng ghi rõ nơi sản xuất, bạn sẽ có không chỉ dòng men ấy, mà cả những điều gắn với nó mà bạn tình cờ đã biết. Cả chất đất đã nuôi những chùm nho lớn, cho chúng vị chua vị ngọt và mầu sắc, cả dòng nước đã chảy qua những dây nho và làm mọng quả, cả những cánh đồng với những luống nho chạy bất tận và những bàn chân trần trai gái dẫm nho chín, tất cả gắn liền với chất nước cay sóng sánh trong chiếc ly trên tay ta. Những ý nghĩ ấy chợt tới thật ngẫu nhiên trong khi uống với người bạn thân. Tôi sẽ không cần phải nói gì cả. Một bầu không khí bình yên nhưng lại thật chơi vơi cứ nhẹ nhàng bao bọc xung quanh. Mỗi người chúng tôi lặng lẽ cảm vang theo cách hiểu của mình, và cùng biết ơn người kia đã không lên tiếng bình phẩm bằng những câu chữ đời thường, để không làm cho cảm giác vô định lơ lửng đang hiện hữu vụt biến mất.

Vang là thức uống cả khi buồn và khi vui. Hệ quả của nó khó có thể nói trước - chẳng thể nói một cách văn hoa là nhờ rưọu nho, nỗi buồn sẽ lắng lại chìm xuống và tự biến mất, cũng chẳng thể nói là niềm vui sẽ dâng lên và chắp cánh bởi dòng men ngây ngất. Những lời tán tụng ấy xin dành cho những người viết quảng cáo hay review được các hãng rượu trả tiền. Nhũng điều sách vở dạy rất nên nhớ khi chọn mua vang, còn sau đó, thử quên để khám phá vang theo cách của mình. Tôi thì biết chắc một điều là cầm ly vang, tôi sẽ có bạn để nghe và được nghe, dẫu đó có là những đoạn im lặng - không lời, hay những câu chuyện không mục đích.

Có thời gian, tôi nghe người ta quảng cáo Tequila là loại rượu chữa mọi cơn phiền muộn - có lẽ trong quả xương rồng làm nên thức uống cháy họng này có chứa chất kích thích nào đó chăng? Cho dù có thế, nhưng mà biết trước điều gì sẽ xảy ra chẳng thú vị chút nào cả - thử tưởng tượng xem cạn vài ly Tequila là bạn đã tạm ru ngủ được mọi phiền muộn để có thể toàn tâm toàn ý mà hưng phấn... rồi lúc tỉnh ra sẽ giật mình chạm lại nỗi đau.

Tôi uống vang không để chạy trốn, cũng không phải vì cô đơn, tôi thích cảm giác vô định đặc biệt gắn với nó, thật khó tóm bắt và diễn đạt bằng ngôn từ, nhưng lại có thể hiểu tuyệt đối bằng các giác quan. Tất cả buồn vui lo lắng vẫn còn, nhưng dường như được phủ một tấm voan mỏng và chỉ còn lấp ló đâu đó xa xa. Bạn nâng ly đi, nhấp ngụm đầu tiên rồi bớt đi chút ánh sáng - cạn từ từ nhé và lắng nghe thời gian đang chầm chậm đi ngoài kia.

SG 23/09/2006