Điều tra - một số vấn đề nhập môn

Happiness
23-09-06, 00:15
Bất kỳ thực thể nào, ngay khi bắt đầu sự tồn tại của mình, với mục đích duy trì lâu dài sự tồn tại ấy, đều ngay lập tức phát triển những cơ chế tự bảo vệ mình. Nếu như ta tin lời Marx rằng xã hội là hình thái vật chất phức tạp nhất, ở trình độ phát triển cao nhất, thì có thể suy ra, các cơ chế bảo vệ xã hội, cũng là những công cụ phức tạp và phát triển nhất mà những thành viên xã hội có thể nghĩ ra.

Do đó, em chỉ tính chiện trình bày với các bác một số vấn đề nhập môn hết sức là linh tinh tản mạn về điều tra, với tư cách là một công cụ ngăn chặn và triệt tiêu các hành vi xâm hại đến xã hội. Tất nhiên, là đ' ai hy vọng gì các bác lăn lê bò toài trên này đóng góp được cái mẹ gì cho xã hội trong tương lai gần cũng như xa, nhưng các bác hẳn phải đồng ý với em rằng một khi nó đã hữu dụng đối với toàn thể, thì nó cũng sẽ hữu dụng với mỗi cá nhân, bảo vệ và phục vụ các bác trong nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ như đối với em, những sự vụ của một cái diễn đàn con con như thế này quá là vớ vẩn, em đã nói bao nhiêu lần với các bác oe con thích kiếm chuyện, là những trò ném đá dấu tay, té nước theo mưa, ton hót, lèm bèm, ị đùn tè dầm của các bác, chả ăn thua đ gì đối với em hết, thế mà các bác í cứ không tin, đâm ra hậu quả rất tệ hại. Em hết sức lấy làm tiếc.

Các kiến thức của bài giảng tổng hợp trên phim truyền hình dài tập của VTV mang tên Cảnh sát hình sự, một số phim ảnh khác của bọn tư bổn Hollywood, ngoài ra còn có pháp luật nhà nước và báo lá cải mạng. Túm lại là hoàn toàn công khai, em không chịu trách nhiệm về bất kỳ một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào hết và tuyên bố theo luật Miranda (sẽ được giới thiệu trong chương trình giảng dạy) rằng em có quyền giữ im lặng nhưng mờ bất kỳ cái gì em post lên đây cũng là bằng chứng cho thấy em là một thằng bốc phét chả biết cái đ' gì hết.
Happiness
23-09-06, 00:19
I. Điều tra là gì? Mục đích? chủ thể? đối tượng? các giai đoạn của quá trình điều tra?

Phần này lý thiết nhiều quá em chán chưa muốn soạn giáo án. Lúc nào có hứng nói với các bác sau.
Happiness
23-09-06, 00:53
Phỏng vấn

Phỏng vấn là một biện pháp điều tra cơ bản và cực kỳ hữu hiệu. Ở nhà mình, nó được gọi bằng một cách rất không lịch sự là "lấy lời khai". Gọi như vậy, còn nhầm lẫn với một biện pháp thực ra khác hẳn là thẩm vấn, em sẽ phân tích dưới đây. Nghe đã thấy bốc mùi, phỏng ạ.

Phỏng vấn, trong phạm vi bài giảng của em, được hiểu là một loại hình giao tiếp có mục đích. Giao tiếp bao gồm tất cả các xử sự của con người trong mối quan hệ với xã hội, ta không thể sống mà không giao tiếp. Chúng ta liên tục phải thực hiện giao tiếp với vợ /chồng, con cái, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, các chuyên gia, công chúng, bọn lừa đảo ... Ta còn phải lên mạng chửi nhau với thằng Gaup già hay tán em Biển Xanh. Do đó ta phải nắm giữ hoặc phát triển những kỹ năng giao tiếp có hiệu quả và cách nhận biết bản chất con người, để từ đó hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu có được những kỹ năng đó, chúng ta có thể, thông qua cuộc phỏng vấn của mình, phát hiện gian dối và đạt mục đích tối hậu - nhận được thông tin chính xác.

Giao tiếp trung thực là cung cấp và thu nhận cùng một ý tưởng. Điều tra hướng đến giao tiếp trung thực. Đối với người điều tra khi thực hiện phỏng vấn, thách thức lớn nhất là nhận biết khi nào chúng ta nghe được sự thật. Ở đó, nếu chúng ta chỉ nghe bằng tai mà không bằng mắt, chúng ta sẽ bỏ qua phần lớn nội dung giao tiếp. Do đó, phỏng vấn trong điều tra, bao giờ cũng phải là mặt đối mặt. Những hình thức tán tỉnh nhố nhăng các bác em quen thuộc như điện thoại, chat chit (kể cả có hay ko có webcam), diễn đàn, email vân vân, đều đ' được tính đến.

Tại sao ở đây em nói rằng phỏng vấn là "giao tiếp" có mục đích, chứ không phải "hội thoại" có mục đích? Lý do, như em phát triển ý ở trên
- Hội thoại: đó là sự trao đổi thông tin bằng lời nói
- Trong khi đó, Giao tiếp là sự trao đổi thông tin thông qua toàn bộ nhận thức, bao gồm cả trao đổi bằng lời nói và trao đổi ngoài lời nói.

Trên thực tế, nhiều người, trong số em các bác, xếp vào loại lẻo mép, làm chủ cái miệng (và qua đó là lời ăn tiếng nói của chúng ta) rất tốt. Tuy nhiên, đa số không điều khiển tốt đến thế phần còn lại của cơ thể với ý thức giao tiếp. Hẳn là loại trừ một số trường hợp chúng ta sử dụng một bộ phận nhất định của cơ thể để "giao tiếp" tốt hơn hẳn, lúc í chả cần nói năng đ' gì :D. Tuy nhiên, các bác cũng phải công nhận với em rằng, trừ thằng James Bond lừa bịp, những trường hợp "giao tiếp" đó nằm ngoài phạm vi quan tâm của một điều tra, phỏng ạh? Các nhà khoa học đã tính toán rằng, với tần suất "điều tra" và "giao tiếp" như thằng này, nó sẽ không thọ quá 40 tuổi. Thế mà phim cứ đẻ tì tì.

Quay lại chủ đề của chúng ta, nhiều nhà nghiên cứu cho biết ít nhất 65 - 70% nội dung giao tiếp được truyền đạt ngoài lời nói. Ngôn ngữ im lặng thể hiện qua các nhân tố sau:

1. Thị giác hay tiếp xúc mắt (eye contact) được sử dụng rộng rãi, phổ cập hầu như trên toàn cầu. Tiếp xúc bằng mắt mở ra hay khép lại kênh giao tiếp. Tuy nhiên, hình thức này cũng có thể gặp khó khăn nhất định

2. Tuần suất hay thời gian nói. Không chỉ tốc độ mà cả vấn đề thời gian, ví dụ như xem xét các khoảng ngừng đột ngột trong lời nói.

3. Tư trang: đồ trang sức, trang điểm, trang phục, avatar, title, signature vân vân những thứ các bác em dùng để trang điểm nói lên rất nhiều điều về con người chúng ta

4. Xúc giác hay sự động chạm - các bộ phận nhất định mà chúng ta có thể chạm vào, và các bộ phận không được phép. Ví dụ như bắt tay hay sờ tí, là hai hình thức giao tiếp có tính chất rất khác nhau dành cho những đối tượng khác nhau và dẫn đến những hệ lụy tương ứng cũng rất khác nhau

5. Động tác, hay chuyển động của cơ thể, bao gồm cả các cử chỉ nhấn mạnh thêm các thông điệp bằng lời nói của chúng ta

6. Không gian, hay khoảng cách cả nhân . Chúng ta được bao bọc trong một không gian nhất định và trong mỗi không gian cụ thể chúng ta có xu hướng lựa chọn những cách thức phản ứng, giao tiếp nhất định. Tính chất tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh.

Em sẽ giải thích rõ hơn một số điểm ở phần tiếp. Giờ đi ngủ đã. Ta kết thúc bài 1 ở đây.
Happiness
01-10-06, 00:32
Tóm lại nội dung phần trên, ta có thể thấy giao tiếp bao gồm tất cả các xử sự của con người. Chúng ta giao tiếp thông qua:
- Những gì chúng ta nói
- Những gì chúng ta không nói
- Những gì chúng ta làm
- Những gì chúng ta không làm

Tất cả những trạng thái đó, đều truyền đạt thông tin mà nếu biết cách thì chúng ta có thể tiếp thu đầy đủ. Một ông anh dân điều tra, Khựa, sống vào thế kỷ 11, tên là Bao Chửng, có nói rồi:

"Đ' hỏi thì thôi. Đã hỏi, kiểu đ' gì chẳng ra."
Happiness
01-10-06, 00:46
Phỏng vấn và thẩm vấn

Ở trên, em có đề cập đến Thẩm vấn. Đó cũng là một công cụ điều tra mạnh, tuy nhiên cần được sử dụng với định hướng khác so với phỏng vấn. Một số điểm chính phân biệt phỏng vấn (interview) và thẩm vấn (interrogate) như sau

Phỏng vấn: Như đã nói, là một sự giao tiếp có mục đích
Thẩm vấn: Thử thách sự vững vàng của phỏng vấn, thường mang tính chất đối đầu

- Phỏng vấn:
1) Trao đổi thông tin
2) Được dẫn dắt bởi người phỏng vấn
3) Thường không mang tính đối đầu
4) Tự do đặt câu hỏi
5) Thường không mang tính buộc tội
6) Có kèm theo ghi chú

- Thẩm vấn
1) Đơn phương
2) Định hướng mạnh, thu nhận
3) Các thông tin chuyên biệt
4) Người được phỏng vấn không có quyền tự do đặt câu hỏi trừ trường hợp cần giải thích
5) Thường mang tính đối đầu
6) Bao hàm sự buộc tội
7) Không có ghi chú

Thẩm vấn có thể được sử dụng như một bước tiếp theo của phỏng vấn. Nhiều cuộc phỏng vấn thất bại vì người phỏng vấn cho rằng anh ta phải thẩm vấn để có được thông tin mong muốn. Không nên nhầm lẫn về vị trí của mình và đối tượng của bạn, trên Tivi chúng nó bẩu như thể là Ở đời phải biết mình là ai. Chúng ta đang thực hiện phỏng vấn, hay thẩm vấn, nhưng không thể cả hai thứ một lúc. Một khi chúng bắt đầu thẩm vấn, chúng ta không thể quay trở lại cuộc phỏng vấn. Khi chúng ta bắt đầu thách thức và áp chế người được phỏng vấn, những mối liên hệ đã được xây dựng sẽ biết mất hết. Chúng ta không thể ngừng lại và trở về với cuộc phỏng vấn.

Vận dụng nguyên tắc này, em bao giờ cũng hết sức phải kiềm chế trong cư xử với lũ chã trên diễn đàn. Một khi em đã phải ị vào mồm một đứa nào đấy trong số chúng, khó lòng có thể dạy bảo tử tế nó được nữa. Thật ra mà nói, cũng ko phải tại em ko có thiện í, cơ mà hình như đường tiêu hóa của em tiết ra độc tố gì đấy, đâm ra các bạn như salut, quasa bị đầy mồm một lần xong rồi đâm ngơ ngơ cả. Hết sức là chán.
Happiness
01-10-06, 01:17
Hỏi và đáp

- Phát hiện nói dối

Lần đầu tiên em nhìn thấy cái máy phát hiện nói dối, là trên Cinemax, một cái phim vụ án vớ vẩn gì đấy quên mất tên.Nó có một cái kim ve vẩy, dây thì nối vào đít thằng bị hỏi. Khi điện bật lên, cái kim sẽ vẽ ra những đường loằng ngoằng, các bạn chuyên gia nhìn vào đó luận ra thằng kia nói dối hay nói thật. Máy này hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản là một thằng nói dối bao giờ cũng bộc lộ những dấu hiệu căng thẳng, do đó nếu đo huyết áp, nhịp thở, độ tiết mồ hôi vân vân sẽ bắt vị thằng đấy ngay. Tóm lại là rất hoành tráng, một thành tựu lớn của khoa học công nghệ tư bổn.

Tuy nhiên, đáng đời bọn tư bổn là kể từ khi máy phát hiện nói dối ra đời, nó ít khi được Tòa án Huê Kỳ bảo thủ thừa nhận. Kết quả của máy dò nói dối, chỉ được coi là thông tin tham khảo phục vụ cho điều tra, chứ không được công nhận là bằng chứng buộc tội hay gỡ tội. Trong số 50 bang của Mẽo, chỉ có 18 bang công nhận bằng chứng từ máy phát hiện nói dối trong các trường hợp rất hạn chế, cấp Liên bang thì hoàn toàn không có. Lý do chính thức đưa ra là chưa hề có một kiểm nghiệm khoa học nào xác minh tính chính xác tuyệt đối trong vận hành của máy phát hiện nói dối, thực chất đo không phải là sự thật và sự dối trá, mà là sự toát mồ hôi và hệ hô hấp. Và một lý do ngầm đằng sau đó, là một vấn đề đạo đức lớn hơn: máy móc không thể xét xử con người. Nếu bác nào nghiên kíu 1 tí về sự vận hành của hệ thống Tòa án Mẽo, có thể nhận thấy rõ vai trò các nguyên tắc đạo đức và tôn giáo, nhiều khi còn được đặt trên cả pháp luật.

Việc sử dụng máy phát hiện nói dối, phần nào tương tự việc sử dụng thiết bị nghe trộm. Pháp luật cho phép chúng ta sử dụng nó trong quá trình điều tra, nhưng không thể trong quá trình xét xử. Chúng ta dùng kết quả của chúng phục vụ cho điều tra, đì đọt bọn bị điều tra (gọi cho sang là đấu tranh với bị can bị cáo), nhưng không thể vác nó ra trước tòa án như một công cụ buộc tội.

Và do đó, những gì máy móc không làm được, rốt cục chỉ có con người có thể làm. Phần sau, em sẽ giới thiệu một số hướng dẫn cơ bản về phát hiện nói dối. Bi giờ thì lại nghỉ đã.
Biển Xanh
01-10-06, 01:25
Không biết những nguyên tắc cơ bản để phát hiện nói dối của anh Hap như thế nào, nhưng em băn khoăn không biết nó có thể phát hiện trong trường hợp như câu truyện này không.


CÀ PHÊ ... MUỐI

Họ ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê xinh xắn. Anh căng thẳng đến độ không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cô gái cảm thấy rất khó chịu." Để mình về nhà còn hơn..." - Cô nghĩ thầm. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người bồi bàn đến và nói:" Vui lòng cho tôi thêm một tí muối vào ly cà phê nhé". Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ bừng ngượng nghịu, nhưng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy.

Cô gái tò mò hỏi:

-Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế?

Anh trả lời :

- Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy do thường chơi đùa trước sóng biển nên tôi có thể nếm được mùi vị của biển, cảm giá nó mặn và có vị chát. Mùi vị ly cà phê này cũng thế. Nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển và tôi nhớ cha mẹ tôi - người suốt đời sống ở đấy - biết bao nhiêu!

Nói đến đây, đôi mắt anh đẫm nước mắt.

Cô gái vô cùng xúc động trước những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai. Một người đàn ông như thế hẳn là người sống rất tình nghĩa và yêu quí, có trách nhiệm với gia đình. Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình, công việc ... của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và đó là sự khởi đầu tốt đẹp.

Những lần hò hẹn sau, cô gái nhận ra chàng trai thật sự là người mà cô cần: anh có lòng khoan dung, trái tim nồng hậu, sự chân thành... Anh là người đàn ông tốt mà cô không thể để vuột mất. Rồi mọi chuyện diễn ra hệt như một câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử cưới công chúa, họ sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khi pha cà phê cho chồng, cô luôn thêm vào một chút muối theo cách mà anh thích.

40 năm sau... người đàn ông qua đời, để lại cho người vợ lá thư: " Em yêu quí, hãy tha thứ cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em. Nhưng chỉ một việa duy nhất: ly cà phê muối. Em còn nhớ lần đấu tiên hò hẹn của chúng mình ? Lúc ấy anh đã quá lúng túng, thật ra anh muốn thêm tí đường vào ly cà phê nhưng anh đã nói nhầm thành muối... Thật khó để thay đổi lời nói nên anh phải uống ly cà phê ấy. Nhưng anh không thể ngờ điều ấy đã bắt đầu cho mối qua hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thât ấy với em nhưng anh lại sợ mất em. Bây giờ anh không còn lo lắng điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật: anh không thích uống cà phê muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao... nhưng nhờ nó mà anh đã có em, anh đã tự hứa rằng anh sẽ không bao giờ nói dối với em bất cứ điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi phạm lời hứa ấy. Có em trong đời, đó là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nếu có thể được sống thêm một lần nữa, anh sẽ vẫn muốn được biết em và có em làm vợ, thậm chí anh có phải uống cà phê muối...".

Đôi mắt cô nhoè đi và lá thư ướt đẫm...

Một ngày, có người hỏi cô: "Mùi vị của cà phê muối thế nào?". "Rất ngọt ngào, bạn ạ!" - Cô trả lời.
nhaphat
01-10-06, 02:35
Chả biết Háp thích thú gì ở mấy cái bài mà thằng nào học trung cấp an ninh ra làm công an phường nào nó cũng biết. Tớ thì không cho rằng mấy cái này cần thiết cho cá nhân, vì sẽ không áp dụng được nếu không chuyên nghiệp. Nếu chỉ để biết thường thức thì chắc chả đi đến đâu vì ngày trước tớ đọc mấy thứ này rất nhiều (ông già tớ dạy ở trường C500) mà chả nhớ được gì. Còn chỉ để hiểu mấy thứ hỏi đáp, phỏng vấn, giao tiếp ... là gì thì sang mấy cái chỗ bọn này học chắc nhanh hơn http://www.tamviet.edu.vn

ý kiến cá nhân thôi, cứ giảng tiếp đi, mấy khi được nghe thầy giáo vừa giảng vừa chửi. :)
Happiness
01-10-06, 10:12
Các trò trật tự, không được nói leo trong lớp. Trò nhaphat thắc mắc rất vớ vẩn, đề nghị nghiên cứu lại phần trên. Điều tra là một công cụ mạnh để thu nhận thông tin chính xác, và ai cũng cần thông tin chính xác. Điều tra hướng đến những kỹ năng giao tiếp, và nếu phát triển tốt những kỹ năng đó, chúng ta sẽ tùy nghi sử dụng, có thể để bắt vị thằng khác nói dối, hoặc nói dối thằng khác mà không để nó phát giác. Một con vợ định cắm sừng lên đầu chú, một thằng sếp đang tính chuyện đuổi chú khỏi công ty, tất cả những việc đó, đều cần thu nhận và đánh giá thông tin chính xác.

Bi giờ phân tích thử ví dụ của em Biển Xanh, dù là rất sơ sài, chúng ta có thể thấy vài dấu hiệu của giao tiếp ngoài lời nói, như là "đỏ mặt ngượng nghịu", "đôi mắt đẫm nước" vân vân. Cần đánh giá xem tác nhân của những biểu hiện đó là do nỗi nhớ cha mẹ nhà cửa, hay do cà phê quá 4`. Có thể tiếp tục hỏi han thêm về ông bà bô, thế các cụ còn hay mất, có khỏe không, ngày ăn mấy bữa, bữa ăn mấy bát, có thích uống cafe không... Vừa hỏi vừa nhìn xem nó khóc to hơn hay vẫn nhơn nhơn thế. Có thể hỏi về thói quen uống cafe của nó, ngày uống mấy lần, lần uống mấy cốc, ngoài cafe ra thì nước cam nước chanh có cho muối không. Khẳng định rằng, một thằng nói dối không bao giờ có thể có một câu chiện hoàn thiện và trôi chảy.
Happiness
01-10-06, 10:19
Thông qua hỏi đáp, có thể tìm kiếm một số dấu hiệu cơ bản để đánh giá gian dối như sau:

1. Những người trung thực thường trả lời trực các câu hỏi cụ thể với lời lẽ trực tiếp, nhanh chóng và xác thực. Người gian dối thường giảm nhẹ tội phạm: “lấy” thay vì “ăn cắp”, “gây thương tích” thay vì “giết người”, "thị lực không tốt" thay vì "lác" .v.v.

2. Để đáp lại một câu hỏi bất lợi, người gian dối thường có thể không trả lời được, có thể trả lời một vấn đề không được hỏi, hoặc thậm chí có thể đổi đề tài nói chuyện. Câu hỏi bất lợi là thế nào, sẽ được dạy sau.

3. Người gian dối có thể trả lời quá nhanh, thậm chí trước khi đặt xong câu hỏi. Điều đó cho thấy thông tin có thể đã được chuẩn bị trước

4. Người gian dối thường lặp lại câu hỏi trước khi trả lời. Điều đó cho phép họ có thêm thời gian suy tính câu trả lời.

5. Người gian dối có thể có trí nhớ quá kém hoặc quá tốt, hoặc quá chọn lọc

6. Người gian dối có thể lảng tránh trả lời bằng cách liên tục thay đổi đề tài nói chuyện

7. Người gian dối nhiều khả năng đặt nghi vấn về các thông tin xác thực: “Tôi không nghĩ tiền bị mất. Chắc đó chỉ là lỗi sổ sách thôi”

8. Người gian dối có xu hướng giải thích nhiều cho những trả lời của họ, hơn là những người thật thà: “Theo hiểu biết tốt nhất của tôi …. có thể là …”
paraffin
01-10-06, 23:12
Thông qua hỏi đáp, có thể tìm kiếm một số dấu hiệu cơ bản để đánh giá gian dối như sau:...
Hơ hơ, em xét mình và tự thấy đạt mọi tiêu chuẩn gian dối của dì Hấp, thế mới sợ, mặc dù em tin rằng mình có thể nói I'm honest một cách hoàn toàn không ngượng ngùng hay gượng gạo. I may not be frank but I'm honest. That's it.

Trở lại những xác minh gian dối của dì, người ta có thể xử sự (tạm gọi là gian dối) thế vì "thích" hoặc "không thích". Vậy thật ra dì muốn giúp vạch ra a liar hay a cheater, vì không phải mọi người nói dối đều là người kẻ bịp. Cá nhân em thấy phát hiện mọi lời nói dối là dở hơi.
paraffin
01-10-06, 23:27
Như đã nhắc nhở, các hành vi ném đá trong Đại học đường sẽ bị bảo vệ xách cổ ném ra ngoài. Mời em già cút...
Biển Xanh
02-10-06, 00:00
Thật ra đời cứ nên biết ít thôi thì tốt hơn nhỉ. Biết nhiều đâm ra lúc nào cũng phải sống trong sự nghi ngờ, dằn vặt, lo âu, đố kỵ. Đấy là em nói chung là như thế. Ví dụ trong trường hợp này sau khi đọc và cố gắng học thuộc lòng abc các kỹ thuật của anh Hap rồi, xong rồi đi chơi với ai về nhà lại phải vắt óc lên suy nghĩ "sao lúc đó anh ý không nhìn thẳng vào mắt mình", "sao lúc mình hỏi anh ý nghĩ lâu thế rồi mới trả lời" hoặc "sao anh ý trả lời mình nhanh thế", etc., rồi cuối cùng mãi cứ phải khổ sở tìm câu trả lời mà mình tự đặt ra. Mà đã là nghi ngờ thì không bao giờ có được đáp án chính xác, khổ thế cứ cái thân làm tội cái đời.

Em thà nghe nói dối mà có được happy ending còn hơn là nghe nói thật mà sự thật lại đầy bất hạnh. Cho nên em luôn nghĩ là nói dối mà không có hại thì cũng coi như là nói thật. Nếu ai khen em xinh là em tin ngay đấy chẳng cần biết thật giả gì đâu, thế cho nó dễ thở nhỉ.
nhaphat
02-10-06, 05:20
Các cụ dạy rồi "Khôn ngoan chẳng lọ thật thà" mà, nhưng các tình yêu cứ để gì Háp anh giảng tiếp, ít nhất thì văn gì đọc hay.
paraffin
02-10-06, 14:18
Hành động trên kia của cô giáo kiêm giám thị đã cho thấy không phải cứ thành thực là hay nhất và được yêu quý hơn. Nên là tuyệt đối thành thực để làm gì nhỉ? Và điều tra, nói cho cùng để làm gì nhỉ? Hỏi tức là trả lời.

Sao dì lại gọi đó là ném đá, hẳn dì không tin khi em nói THẬT lời một người khác cũng nói thật, và để minh họa cho bài học. OK, dù sinh viên hình như không bị hạn chế tuổi tác và thái độ, em honestly nhận em già, nhăn nheo nữa, và sẽ cút, cảm ơn dì đã frank.
nhaphat
02-10-06, 14:35
@paraffin: Anh nghĩ thiếu gì cách để chứng minh quan điểm của mình, như cách của em Biển chẳng hạn, em đưa ví dụ đó ở diễn đàn là không nên chút nào... buồn mất 5 phút.
@Dì Hấp: Gì chửi anh em thì vô tư, nhưng với chị em mong gì nhẹ nhàng nhá.
Phương Thảo
02-10-06, 17:08
Dì Hấp cho anh hỏi tí. Anh tưởng bọn luật liếc nhà gì thì quan trọng vẫn là hard evidence chứ còn hỏi cung mí lại thẩm vấn chỉ có ý nghĩa củng cố thêm kết luận thôi chứ nhỉ.

Còn vụ máy phát hiện nói dối, anh xem cái phim gì của Mẽo ngày trước, quên cụ nó tên rồi, nhưng đại khái là bọn nào nó luyện tập một chút là pass ngay. Nguyên lý của nó cũng đơn giản. Khi nói dối thì có một số cái người ta không control được ví dụ như nhịp tim hay mồ hồi ở rốn. Khi hỏi cung, lúc đầu người ta sẽ hỏi những câu rất đơn giản, và assume rằng thằng bị cung không có lý do gì để nói dối cả. Sau đó, người ta sẽ hỏi những câu sensitive và so sánh độ ẩm mồ hôi rốn hay nhịp tim trong hai trường hợp.

Nếu thằng nào biết trước, nó sẽ có tactic là bất cứ câu hỏi nào nó cũng nói dối thành ra không thể biết được. Hoặc đơn giản là với những câu hỏi không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, câu nó nói thật, câu nó nói dối. Khi đó máy sẽ assume là độ dao động sinh học của thằng này cực lớn và do đó không phát hiện được.

Trở lại đề tài tình yêu của gái. Anh nghĩ rằng chỉ những thằng ngu mới đi vặn vẹo xem gái nó có yêu mình hay không, bởi hỏi như thế chả khác gì đi hỏi cung bọn tâm thần. Lý do rất đơn giản là vì bản thân gái, nhất là gái Việt, nó cũng léo biêt là nó có thực sự yêu các chú hay không. Do đó nói thật hay nói dối khác tró gì, phỏng ạ? Mà nói chung như thế nó mới là gái, nó mới hấp dẫn để chúng ta đong.
Happiness
02-10-06, 23:56
À, cái mà trò Thảo hỏi, thuộc phần Bằng chứng, sẽ học sau, không nên nhảy cóc. Bằng chứng, bao gồm vật chứng và lời chứng. Lời khai của người làm chứng, của nguyên đơn, bị đơn, nếu xác thực, cũng sẽ là bằng chứng. Khi nghe các anh í nói Trọng chứng hơn trọng cung, thì chứng ở đây hiểu là vật chứng, sẽ có giá trị chứng minh cao hơn cung, tức là lời chứng. Tuy nhiên, như vậy có nghĩa là vẫn có cung, phỏng ạ? Nhất là những lúc chứng ko đủ, hoặc tệ hơn là đ' có tị chứng nào. Lúc í, phải lấy lời khai, mà lấy lời khai thì khó, nhất là những đứa rắn mặt. Thế là cứ phải đánh thôi!

Các cụ ngày xưa nói chữ là: Phi đả bất thành cung.
Happiness
03-10-06, 00:28
Tiếp theo, chúng ta có thể ghi nhớ một số lời nói mà bọn gian dối hay dùng.

- Những câu cửa miệng - Đặc biệt cần chú ý sự viện dẫn đến những chỗ dựa mang tính khách quan hoặc đạo đức để che dấu việc nói dối

1. “Thề có Chúa là tôi không làm việc đó”
Thề có Chúa là tao không làm gì em Xoan (Gaup - Biên bản hỏi cung ngày ...)

2. “Tôi không gây ra, mà lại phải chịu hậu quả”
Em chả ấm chén được nhéo gì, mà lại phải đi đổ vỏ cho thằng Mã giám sinh các bác ạh (Tequilla - Bản tự khai ngày ...)

3. “Lời nói của tôi là cam kết của tôi”
Nhìn webcam là biết hàng nhé, không phải nghĩ (Gái khuyết danh - Đêm ngày ...)

4. “Tôi thề trên nấm mồ của mẹ tôi, trên trang Kinh thánh ….”
Đã bảo là tao không chén nó, thề mà kỵ thằng nào bốc phét (Gaup - Vẫn Biên bản hỏi cung nói trên)

5. “Tại sao tôi phải làm việc đó chứ?”
"Tại sao tớ phải đong đưa mấy thằng đấy chứ?" (Một con già - Băng ghi âm ngày ...)

6. “Lý lịch tôi hoàn toàn trong sạch”
Xi vi của em hoàn toàn không có chỗ nào ghi đã từng bị đuổi học (Một sinh viên ĐH Princeton, Hoa Kỳ - Thu được từ Blog tại địa chỉ ...)

7. Đặt mình ở ngôi thứ ba - “A/B/C/D không phải là kẻ nói dối”
Đỉnh đỉnh đại danh Đào nói cái kặt gì chả hết sức là đúng (Đào - Báo cáo Hội đồng tzv ngày ...)

8. “Tôi không thể làm việc đó vì …”

a. (Hiếp dâm) “tôi là người có gia đình” “tôi có người yêu rồi”
Em cam đoan không mật thư cho em late hay bất kỳ gái nào khác của Ông Cụ. Cuối năm nay em bay về Hà Nội cưới Mây rồi (Diff - Công văn ngày ...)

b. (Gây hoả hoạn) “đời tôi gắn với cơ ngơi đấy”
Không phải anh hack bọn Chợ điện tử đâu nhé. Anh còn có chân trong Ban quản trị của chúng nó mà (Phuongdong - Thông cáo ngày ...)

c. (Biển thủ) “tôi thiếu gì tiền” hoặc “tôi còn thừa tiền cho vay”
Anh giữ 3000$ của Sất làm gì. Anh còn thừa tiền mua nhà mua xe nhá (Admin - Post số ...)
gió
16-10-06, 18:34
Tiếp đê dì ơi.
Happiness
29-10-06, 11:46
Hết giờ giải lao, chúng ta tiếp tục vào bài học về phát giác gian dối (detection of deception). Đề nghị các trò ở ngoài hành lang ngừng tán tỉnh đĩ bợm, vào chỗ ngồi tập trung nghe giảng.

Buổi trước, chúng ta đã biết về các câu cửa miệng thường gặp của bọn gian dối. Dưới đây là một số thủ đoạn khác mà chúng nó thường giở ra trong quá trình điều tra cần cảnh giác để vùi dập ngay:

- Đối tượng công kích sự đáng tin cậy của nhân chứng buộc tội hay chính điều tra viên. Sự công kích không chỉ nhằm vào vị trí và hành động của người điều tra trong vụ việc cụ thể, mà nhằm cả vào tư cách nhân thân họ. Có thể thấy ngay đây là chiêu bài quen thuộc của bọn chã, bọn 4` già diễn đàn, chúng luôn kêu gào suốt ngày rằng bị tình zụt viên à quên điều tra viên săn đuổi, trù úm, áp bức bất công, giận cả chém thớt vân vân. Chúng lèm bèm than phiền nhiều chiện khác nhau nào là bị sửa signature, nào mất pass, không active được nick, bị xóa bài nhiều lần... để chứng tỏ sự tra tấn một cách có hệ thống của tzv. Chúng khiếu nại những thứ vớ vẩn chẳng hạn như tzv ko được ị vào mồm chúng vì học chiên văn :D , chúng muốn được chiên toán lý hóa thậm chí hẳn PhD hóa vi sinh, ví dụ thế, ị cơ. Mặc dù cái chúng nhận được cũng chỉ là một thứ mà thôi, và thứ đó hoàn toàn xứng đáng với chúng.

Những lời kêu ca của chúng tất nhiên chẳng ai tin, nhưng chính bọn chúng lại cố tin vào thứ mình bịa ra, tự lừa dối mình về tầm quan trọng của bản thân, khiến cho người khác phải săn đuổi. Hội chứng "bị săn đuổi" của bọn tâm thần, chính là như thế.

- Đối tượng tranh cãi giữa sự trong sạch về pháp lý và sự trong sạch về đạo đức. Chúng đem những vấn đề thủ tục ra làm cơ sở biện hộ cho mình. “Họ không có quyền khám xe, khám nhà tôi. Họ phải có lệnh khám”... Một trong những con bệnh của diễn đàn ta hết sức là say mê với triết ný bỏ án tử hình vì ný do đạo đức, cho rằng xã hội phải có trách nhiệm với những thành viên tha hóa của nó theo kiểu chó treo mèo đậy. Anh đã áp dụng triết ný này vào đời sống diễn đàn của chính mình (cũng hy vọng chỉ giới hạn ở diễn đàn) và nhận được hậu quả hết sức bi đát. Do ko phân biệt được phạm luật thì bị treo, xoá/ ngu thì bị chửi/ và dại gái thì bị mất pass mất nick, là những sự chẳng can hệ mệ gì đến nhau. Đến giờ, bệnh nhân này, nằm tại trại tâm thần mác Đức UVYD, vẫn ra sức buộc tội chính quyền và pháp luật Thăng Long có trách nhiệm gì đấy trong việc toàn thể thành viên diễn đàn lấy tên nick anh làm tính từ biểu thị sự ngu dốt ở mức độ tột cùng, còn bản thân cái nick mà anh vẫn hết sức lấy làm tự hào đó đã bị gái thăn mất từ lâu.

- Đối tượng ngầm thú nhận, kiểu như đề nghị bồi thường trong khi vẫn chối tội, như là “Tôi không lấy tiền, nhưng để cho mọi việc yên ổn, tôi sẽ đền bù số tiền đó. Có đáng đ' là bao...' Các bác hẵng tin chắc rằng, người vô tội sẽ không bao giờ tự ý đền bù cho một thứ họ không chịu trách nhiệm gì cả. Tổng hợp từ báo lá cải, hình thức này có thể biến tướng như đề nghị tặng, cho khoản tiền bất chánh, hỗ trợ vùng sâu vùng xa, lập quỹ khắc phục thiên tai, học bổng cho học sinh nghèo... Đấy gọi là lấy tập thể ra đỡ đòn. Năm trước có vụ việc một nữ member lập topic "ở vậy nuôi con", sau đó có tzv ngay lập tức bay từ Úc nhợn về HN tuyên bố: TW phải có trách nhiệm đối với cháu nó. Tất nhiên là TW ai đời lại chịu đi đổ vỏ cho thằng nào đấy, còn riêng tzv kia, mặc dù có điều tiếng về sở thích kỳ quặc đổ vỏ cho Ông cụ , nhưng thái độ tích cực quá mức như thế là cực kỳ đáng nghi ngờ. Nghi ngờ của chúng tôi chỉ kết thúc khi có thông báo về một đám cưới tổ chức cuối năm nay.

- Đối tượng cố gắng làm thân nhanh chóng với người phỏng vấn. Thông thường người ta có thể chuyện vãn một lúc trước khi phỏng vấn hay bắt đầu công chuyện. Các đồng chí Mẽo rất giỏi cách này, hỏi han linh tinh hôm qua mày xem ManU đá ko, thằng Rooney 4` quá, xong à một cái nhân tiện nhắc đến bọn 4` Anh có cái hợp đồng của BP cần check lại....

Tuy nhiên, cần cảnh giác trước những đối tượng cố gắng nịnh nọt bạn một cách lộ liễu. Chúng có thể rất lấy lòng bạn “Cà vạt của anh sao mà đẹp thế!” Chúng post bài nịnh nọt trong từng topic của bạn, chúng chui vào blog la liếm từng dòng bạn viết, thậm chí lấy lời bạn ra làm chữ ký, title. Chúng suốt ngày mật thư, gạ chát làm thân với những nick có máu mặt trên diễn đàn. Chúng thậm chí còn bày tỏ sự quan tâm tha thiết đến từng cơn tiêu chảy của bạn. Người bình thường có tự trọng một chút là phát tởm với những trò kiss ass kiểu Pháp như thế. Tzv à lại quên điều tra viên sẽ càng cần phải cảnh giác hơn. Ca dao có câu: Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời thằng phạm lại thương cai tù
Happiness
29-10-06, 11:55
Cuối giờ, thầy muốn các trò làm một bài tập nho nhỏ về nhận biết dấu hiệu gian dối trong lời khai. Đề bài cứ cho là ở đây (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=4449&page=1) - một quả lời khai hết sức thú vị. Các trò có thể làm hoặc ko làm, làm xong có thể nộp cho tôi, trao đổi với các bạn hoặc giữ lấy mà nghin kíu, tuỳ. Học thì ấm vào thân các anh các chị, học gì cho tôi đâu :D
Happiness
29-10-06, 12:48
Chúng ta đi vào phần cuối của chuyên đề về phát giác gian dối thông qua lời nói, lời khai của đối tượng. Phần này cũng liên quan đến nội dung tiếp theo, là Phương pháp đặt câu hỏi. Khi mà đối tượng không sẵn sàng bộc lộ những gian dối, nhiệm vụ của chúng ta là phải moi nó ra. Đặt câu hỏi là cách nhẹ nhàng nhất, hẳn là có những cách khác nặng hơn (đối với đối tượng, tất nhiên :D). Một số câu hỏi chọn lọc dưới đây có thể là những công cụ hiệu quả để phát giác và phân biệt giữa nói thật và nói dối:

1. “Bác em có hiểu tại sao cần nói chuyện với bác em không?”

Trung thực: “Có”
Gian dối: Giả vờ ngớ ngẩn, không biết

2. “Tzv đang điều tra và cho rằng bác em có liên can, có đúng không?”

Trung thực: Ngay lập tức, trực tiếp và thẳng thắn bác bỏ
Gian dối: Sẽ bác bỏ, nhưng không ngạc nhiên trước câu hỏi. Cố tránh nhìn thẳng, chuyển dịch chỗ, các xử sự khác cho thấy sự gian dối.

3. “Bác em cho rằng những thằng nào có thể liên can đến vụ việc?”

Trung thực: Hợp tác, có thể tự nguyện nêu tên
Gian dối: Đa số lảng tránh vấn đề này. Không nêu tên, không cung cấp định hướng nào cho việc điều tra của bạn. Lo ngại rằng người bị nêu tên mà vô can sẽ quay lại tố cáo anh ta.

4. “Trong quá trình điều tra chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều mem nữ của diễn đàn. Liệu có lý do gì để ai đó nêu tên bác em ra?”

Trung thực: Bác bỏ hoàn toàn khả năng này
Gian dối: Cố gắng giải thích “Em bị chúng nó ghét…"

5. “Bác em có nghĩ rằng thằng gây ra việc này đáng được thông cảm?”

Trung thực: “Chắc là không"
Gian dối: “Chắc chắn rằng họ đáng thông cảm.”

6. “Bác em cảm thấy thế nào khi phải trả lời về vụ việc này?”

Trung thực: Thông thường sẽ chấp nhận và nhận thức được mục đích của cuộc phỏng vấn. Anh ta không hài lòng, nhưng nhận thức được sự cần thiết
Gian dối:Chống đối, than phiền rằng cuộc phỏng vấn là bất công

7. “Bác em có nghĩ rằng đã có gian lận tiền nong của chị Sất không?”

Trung thực: Có xu hướng đồng ý với thực tế vụ việc - rằng tội phạm đã xảy ra trên thực tế
Gian dối: Đưa ra những tuyên bố gây nhầm lẫn, giảm nhẹ tội phạm: “Một sự hiểu nhầm, một sự cố” …

8. “Tại sao thằng gaup (được biết là có liên can đến vụ việc) lại nói rằng bác em cũng tham gian vào vụ gangbang đấy?"

Trung thực: Có thể bối rối, giận dữ, lo lắng
Gian dối: Rất chấp nhận - "Bác em nên hỏi trực tiếp nó. Em không rõ tại sao nó nói thế”

9. “Bác em nghĩ ai là người dễ có khả năng làm việc này nhất?”

Trung thực:Có thể nêu tên ai đó - thậm chí thừa nhận chính họ có cơ hội: "Hôm đấy chính em cũng tham gia tiệc rượu lúc 4h"
Gian dối:Làm điều ngược lại - mở rộng phạm vi nghi vấn, hướng sự chú ý khỏi phía mình: "Cả ban Tzv tụ tập ở đấy, có phải mình em đâu"

10. "Bác em nghĩ tại sao người ta lại làm việc đó ?”

Trung thực:Đưa ra các nguyên do hợp lý
Gian dối:Lảng tránh vấn đề này, sợ rằng sẽ bộc lộ động cơ của chính mình: “Em không đọc được suy nghĩ của người khác. Em có phải là cá đâu mà biết cá vui” ;)

11. “Cho em biết tại sao bác em lại KHÔNG làm một việc như thế?”

Trung thực: Thường dùng ngôi thứ nhất để trả lời. Xưng “Tôi” để thể hiện sự thành thật.
Gian dối:Tránh trả lời phủ nhận trực tiếp từ ngôi thứ nhất.

12. “Bác em nghĩ nên xử lý thế nào người làm việc đó? Treo, nhốt Hilton hay ị vào mồm?”

Trung thực: Thường đề xuất hình phạt nặng (phạt tù)
Gian dối:Sẽ đề xuất xử lý nhẹ (án treo, phạt tiền, đình chỉ điều tra)

13. “Bác em có nghĩ rằng nên cho người làm việc đó một cơ hội thứ hai không?”
(Đây là một câu hỏi hay. Các chị em nên sử dụng để thử giai :) )

Trung thực:Thường bác bỏ ý tưởng về cơ hội thứ hai. “Nó đáng phải chịu phạt như thế. Bắn không nên thì đền đạn...”
Gian dối: Hiển nhiên đồng ý “Ai chẳng có lúc sai lầm" "Gái nào mà chẳng ton hót ko qua ngọn cỏ” .v.v.

14. "Bác em nghĩ kết quả điều tra về bác em sẽ thế nào?”

Trung thực: Tỏ ra lạc quan: “Nó dứt khoát sẽ chứng tỏ tôi vô tội”
Gian dối: Không biết sẽ như thế nào: “Chẳng ai biết trước được những thứ đó”

15. “Bác em đã kể với gái (với người thân, cấp trên …) về việc bị xét hỏi liên quan đến vụ việc chưa?"

Trung thực: Có, những người này có thái độ cởi mở: “Tôi không có gì phải giấu diếm cả”
Gian dối: Không, lúng túng … “Dứt khoát không! Vợ em mà biết thì cô ấy sẽ chết mất”

Những câu hỏi này đa phần dành cho dạng phỏng vấn “ai làm việc đó?”. Nhưng chúng cũng hữu dụng để phát hiện gian dối nói chung trong bất kỳ cuộc nói chuyện nào, đặc biệt nếu các bác đã có gia đình và con cái. Một nguyên tắc cốt yếu, coi là bonus dành cho các bác chăm chỉ tham gia buổi học này từ đầu đến cuối: Nếu có bốn câu trả lời hay nhiều hơn bộc lộ sự gian dối, có thể tính chuyện thẩm vấn đối tượng. Tại sao là số 4, chứ ko phải 3 hay 5, thì em đ' biết. Nói chung, việc của một người điều tra không phải là đi thắc mắc hay trả lời những câu hỏi cù lần kiểu như vậy. Chúng ta chỉ có hỏi, hỏi và hỏi, để cho chúng nó trả lời.
CuteguB
29-10-06, 22:39
Em giơ tay phát biểu về bài tập: Bác Hưng hở mấy chỗ như sau
- 6. “Lý lịch tôi hoàn toàn trong sạch”
"Được lãnh đạo bộ Công an tín nhiệm... những năm qua tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình, ..., còn là cây bút được nhiều người mến mộ!"(Trang 1, đoạn thứ hai)

- Đối tượng ngầm thú nhận,
"Dù biết bị giăng bẫy, nhưng tôi vẫn thành thật xin lỗi chị Thương vì những việc đã xảy ra"(Trang 2, dòng thứ 3 từ dưới lên)

- Cố gắng giải thích “Em bị chúng nó ghét…"
"Có không ít lời đồn đại, xúc xiểm nhằm hạ uy tín..."

Em mới tìm được mấy chỗ thế thôi :D cái đoạn xin miễn truy tố trách nhiệm hình sự, có vẻ cũng gian gian, nhưng chưa phải lí do rõ ràng để kết luận. Bác Háp chỉ dạy thêm!
Hurricane
15-06-08, 21:59
Tối qua em thức đến gần 2 giờ, không phải để xem đá bóng mà là xem topic đấu tố anh Happiness:

http://tnxm.net/showthread.php?t=4519

Đọc xong 11 trang, cảm giác sau đó là xót xa và chua chát. Làm TZV thanhnienxame sao khổ thế!
giuong9chan
15-06-08, 22:09
Không biết những nguyên tắc cơ bản để phát hiện nói dối của anh Hap như thế nào, nhưng em băn khoăn không biết nó có thể phát hiện trong trường hợp như câu truyện này không.
Vớ vẩn đeo chịu được.

CÀ PHÊ ... MUỐI
Họ ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê xinh xắn. Anh căng thẳng đến độ không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cô gái cảm thấy rất khó chịu." Để mình về nhà còn hơn..." - Cô nghĩ thầm. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người bồi bàn đến và nói:" Vui lòng cho tôi thêm một tí muối vào ly cà phê nhé". Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ bừng ngượng nghịu, nhưng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy.
Cô gái tò mò hỏi:
-Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế?
Anh trả lời :
- Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy do thường chơi đùa trước sóng biển nên tôi có thể nếm được mùi vị của biển, cảm giá nó mặn và có vị chát. Mùi vị ly cà phê này cũng thế. Nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển và tôi nhớ cha mẹ tôi - người suốt đời sống ở đấy - biết bao nhiêu!
Nói đến đây, đôi mắt anh đẫm nước mắt.
Cô gái vô cùng xúc động trước những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai. Một người đàn ông như thế hẳn là người sống rất tình nghĩa và yêu quí, có trách nhiệm với gia đình. Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình, công việc ... của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và đó là sự khởi đầu tốt đẹp.
Những lần hò hẹn sau, cô gái nhận ra chàng trai thật sự là người mà cô cần: anh có lòng khoan dung, trái tim nồng hậu, sự chân thành... Anh là người đàn ông tốt mà cô không thể để vuột mất. Rồi mọi chuyện diễn ra hệt như một câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử cưới công chúa, họ sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khi pha cà phê cho chồng, cô luôn thêm vào một chút muối theo cách mà anh thích.
40 năm sau... người đàn ông qua đời, để lại cho người vợ lá thư: " Em yêu quí, hãy tha thứ cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em. Nhưng chỉ một việa duy nhất: ly cà phê muối. Em còn nhớ lần đấu tiên hò hẹn của chúng mình ? Lúc ấy anh đã quá lúng túng, thật ra anh muốn thêm tí đường vào ly cà phê nhưng anh đã nói nhầm thành muối... Thật khó để thay đổi lời nói nên anh phải uống ly cà phê ấy. Nhưng anh không thể ngờ điều ấy đã bắt đầu cho mối qua hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thât ấy với em nhưng anh lại sợ mất em. Bây giờ anh không còn lo lắng điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật: anh không thích uống cà phê muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao... nhưng nhờ nó mà anh đã có em, anh đã tự hứa rằng anh sẽ không bao giờ nói dối với em bất cứ điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi phạm lời hứa ấy. Có em trong đời, đó là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nếu có thể được sống thêm một lần nữa, anh sẽ vẫn muốn được biết em và có em làm vợ, thậm chí anh có phải uống cà phê muối...".
Đôi mắt cô nhoè đi và lá thư ướt đẫm...
Một ngày, có người hỏi cô: "Mùi vị của cà phê muối thế nào?". "Rất ngọt ngào, bạn ạ!" - Cô trả lời.