Những nỗi sợ!

nhaphat
22-09-06, 03:54
Các bác em, em vừa đọc cái bài (Title) này ở blog của Gấu già. Thật tình là em cũng rất tôn trọng những gì thuộc về cá nhân nhưng xin phép bác Gấu cho em nêu cái chủ đề này ra ở đây. Còn link với nội dung thì tùy bác em nếu có thể đưa lên thì ho cho em một tiếng, em cứ coi như các bạn đều đã đọc.

Em đang lơ tơ mơ với cái bầu tâm sự của em nên chắc sẽ khó mà nói năng mạch lạc, mà văn em cũng dốt mong là các bác em bỏ qua. Có những cái phát biểu có thể là ghê sợ với một số bạn, hi vọng là các bạn hiểu, như bác Gấu đã nói, rằng là cứ nói hết ra, mình sẽ thanh thản hơn mà sống. Mời các bác em có nỗi sợ gì cứ chưng hết ra. Đời nick thanh thản thì đời người cũng thanh thản.

Từ bé đến đến giờ em cũng có rất chi là nhiều nỗi sợ, tầm dăm bẩy tuổi cái nỗi sợ ám ảnh em nhất là sợ chết, chả hiểu thế dek nào từ lúc đó em đã rất kinh cái tưởng tượng phải nằm dưới mấy mét đất xung quanh im lìm chả có một ai rồi sợ cái tưởng tượng cơ thể mình bị phân hủy ra với nhung nhúc là giòi bọ, cái nỗi sợ ấy nó ám ảnh em cho đến tận thanh niên và nó cũng tạo cho em một cái động lực rằng là phải làm một cái gì đấy để đến lúc chết mình không bị tan đi, hòa vào thinh không như cát bụi mà không ai thèm nhớ đến. Cái nỗi sợ mà em tin rằng ai biết nghĩ một chút đều có. Tới bây giờ với những cái nhận thức đầy đủ hơn đủ làm em hiểu rằng cái danh thực ra cũng là cái hư vô như như cái cơ thể mình vậy. Nó là cái kết quả của cái đời sống thực của mình chứ cũng chẳng phải là cái để cố bằng được. Và thực ra cái chết (với đầy đủ ý nghĩa là sự biến mất tăm của cả tên tuổi lẫn cơ thể) cũng chỉ là kết thúc của một quá trình sống mà cái lúc đang sống được trải nghiệm những gì mới là quan trọng.

Rồi những nỗi sợ hãi ám ảnh về sự nghèo khó, về một tuổi thơ không được hưởng đầy đủ những tình thương, sự tôn trọng của người thân thích. Nó tạo cho em những nỗi sợ hãi về sự thiếu thốn tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau giữa người với người, nhưng đồng thời nó cũng tạo cho em động lực để tìm kiếm và đạt đến một trạng thái cân bằng về tình cảm và tâm lý. Nó là cả một quãng thời gian dài giày vò giằng xé, một quãng thời gian kiếm tìm những lý giải thực sự cho vấn đề của mình chứ không phải đi tìm những lá chắn rởm đời như bác Gấu đã nêu.

Nỗi sợ hãi và mặc cảm khi mình có một cái bệnh gọi là viêm tai giữa mà dân gian gọi là thối tai . Cái nỗi sợ không phải về bệnh ấy mà về cái tác động của nó đến cái đầu em làm cho em học rất ngu về hầu hết những môn tự nhiên và rất khó khăn khi tập trung. Nó làm cho cái tính lười ở trong em có nhiều cơ hội để trỗi dậy và cái tính lười đó bám riết theo đuổi em suốt từ bé đến bây giờ. Nó làm cho em mất bao cơ hội dù rằng em biết em không phải quá dốt, bằng chứng là với những gì em thực sự đam mê em đều có thể làm ở mức tốt so với mặt bằng chung của xã hội.

Đến giờ ở cái tuổi ngấp nghé 30 em có thể tự hào rằng em đã vượt qua và không một cái gì tương tự những sợ hãi ở quá khứ có thể đánh gục em. Em cũng đã có những thành công nhất định mà ít bạn bè ở tuổi em, cùng môi trường và điều kiện như em có được. Em cũng đạt đến mức để hiểu rằng sống thực cần nhất nhất chỉ là sống thật mãnh liệt giữa sợi tơ cân bằng của trách nhiệm và sự đam mê, để được trải nghiệm hết mình có thể trong cái cuộc đời mà mình đang được hưởng.

Nhưng những dư âm của quá khứ quả thật là không có gì dứt bỏ.Cho đến 1 tháng 19 ngày trước đây em có một thằng con trai. Quả thực với những bác đã làm bố thì sẽ hiểu đó là món quà to lớn đến thế nào mà chả biết là Chúa Trời hay Thần Phật đã ban cho mình. Nhưng nó làm cho em giật mình với những nỗi sợ hãi đang trở lại, nỗi sợ hãi rằng mình sẽ nuôi nó thế nào để nó được hưởng đầy những gì tốt đẹp ở cái cuộc đời mà nó đang bắt đầu, đó là : tình yêu thương, sự tôn trọng, sức khỏe và quan trọng hơn cả là một sự giáo dục phù hợp nhất để phát triển thành một con người mà có được một cuộc đời với những trải nghiệm xứng đáng nhất mà một con người có thể được hưởng.

Vâng, em sợ, cái sợ vì cái nền tảng tri thức thấp bé của mình liệu có đủ bàn đạp để đưa con đi xa? Cái sợ vì những thói quen xấu và tùy tiện của mình sẽ tác động xấu đến con như thế nào? Liệu mình thể cho nó một gia đình bền vững gắn bó và tình cảm? Sợ rằng mình liệu có đủ sức lực và khả năng để cho nó một cuộc sống vật chất, tinh thần tốt nhất? Và nó là nỗi sợ có cơ sở các bác ạ, vì khả năng của con người là hữu hạn, cái tuổi gần 30 rồi mọi cái nói chung đã định hình, học cái gì cũng khó vào mà lại lăn lộn kiếm tiền từ sớm nên cầm lại sách là ngại. Đọc cái quyển finance của bác Gấu mà mãi không xong, tiếng anh lõm ba lõm bõm. Mà rõ là trình mình thấp thì không thể mong con mình cao được, nó sẽ giỏi hơn mình nhưng mà cũng chỉ ở mức độ thôi, cái nền tảng là vô cùng quan trọng và nó được xây đắp bằng nhiều thế hệ. Mà mặc nó với đời thì rõ không phải là cách hay, khi cái cây đang lớn cần chăm bẵm cho nó nhiều nhất có thể để nó đủ sức lực hứng chịu gió bão. Cái nỗi sợ ám ảnh em rất nhiều, nỗi sợ mà giải quyết nó không thể chỉ là chăm chăm kiếm nhiều tiền, hay chăm chăm vào học hành để có tri thức, hay hi sinh đời bố để củng cố đời con ... mà nó là phải sống, làm việc, học tập, nhận thức... như thế nào để mình cũng là một CON NGƯỜI viết hoa, mới mong tạo nền tảng cho nó sau này. Đó cũng là một phần lý do tại sao em vào Thăng Long.

Vâng, nó sẽ lại đòi hỏi em nhiều nỗ lực hơn nữa để giải quyết cái nỗi sợ này. Để thỏa mãn cái ham muốn làm cho thế hệ sau được phát triển được hưởng thụ cuộc sống thật sự với đầy dủ những trải nghiệm thú vị mà con người có thể có. Các bác chúc em thành công đi nào!:)


Mẹ khỉ, sao hôm nay mình hồng hồng tím tím thế nhỉ!
Giả Bảo Ngọc
22-09-06, 04:48
Bác này buồn cười nhỉ, buồn cười kiểu dễ thương.

Nỗi lo của bác thì thật ra ai cũng lo và nó là động lực để họ cố gắng làm những điều tốt đẹp hơn, nhưng nếu nỗi lo của bác thành nỗi sợ hãi hơi mang tính ám ảnh và tiêu cực thì em khuyên bác như em đã từng nói với một người khác rằng, khi mình sinh một đứa trẻ ra đời, mình mong những điều tốt đẹp nhất đến với nó, điều ấy hiển nhiên rồi. Nhưng mình cũng hiểu, thật ra mong muốn của mình và những điều mình làm được đến đâu, và những điều cơ bản nhất, mình có thể làm được là cho con khoảng 3 điều là một sức khỏe tốt, khả năng yêu thương và một mái nhà luôn sẵn sàng chào đón nó trở về khi bất kì điều gì không như ý trong đời nó xảy ra. Còn thì cuộc đời mỗi người dù là con mình thì cũng phải tự đi, không thể và cũng đừng nên đi hộ nhau. Đứa trẻ là con của ta mà cũng là con của thượng đế. Thượng đế không bỏ rơi bất kì đứa con nào của người.

Thật ra khi nào bối rối quá, mình sẽ nhẩm lại những điều lí trí ấy mà đỡ căng thẳng.
emambo
22-09-06, 07:14
Mẹ khỉ, sao hôm nay mình hồng hồng tím tím thế nhỉ!

Wẩy - nỉ hào ma? Ai da da - hôm trước nị kiễng chân đòi nhét nhẫn hột xoàn vô tay ngộ mà kiễng hổng tới nên đâm ra dở dở ương ương nông nỗi thế này.

Cái gì mà bác ngộ hay ngâm lúc chếnh choáng:

Cuộc đời có đe^'...ch gì đâu
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì

Thôi nhé. Về vỗ mông thằng bé giúp vợ một tay nuôi em chóng nhớn lăn tăn ở đây mãi làm gì! Khổ!
lý sáng chỉ
22-09-06, 08:35
Ối giời, bác Nhà Phật hôm nay hồng tuyết gớm nhẩy, cái post dài đúng một gang bốn lóng ngón tay. Dài thế dưng gom lại thì có hai vứn đề chính: bác Nhà Phật mới có con giai (Xin chúc mừng bác, công nhận bác khoe kín thật), và bác lo thằng cu thừa hưởng dòng máu nông dân của mình, sau này sẽ déo sánh vai cùng bạn bè năm châu được.

Hừm...., em lại déo phải chiên gia tâm lý kiểu như mụ Cả Sất nên déo biết tư vấn cho bác thế nào, dưng theo em thì bác chỉ có thể tiêu diệt nỗi sợ của mình (vốn là một khía cạnh tinh thần) bằng một lực lượng tinh thần khác đối lập với Nỗi sợ, ở đây em đề nghị bác sử dụng Niềm tin và Hy vọng. Vầng, nếu bác Đào lìn tiêm còn ở TL, thì sẽ không có ai hiểu hơn bác ấy một điều, đó là Niềm tin và Hy vọng sẽ giúp ta chiến thắng mọi Nỗi sợ.

Cụ thể, bác em hãy hy vọng rằng: "Thằng cu déo phải con giai bác, bác bị ... cắm sừng", vầng nếu bác nghĩ nó déo phải con bác thì còn lo sợ déo gì cho tương lai của nó nữa, phỏng ợ? Sau khi bác có hy vọng rồi, có ánh sáng leo lét cuối cuộc đời tăm tối của mình rồi, hãy biến nó thành Niềm tin, bằng cách hàng ngày tự nhủ: "Nó déo liên quan tới mình, nó déo liên quan tới mình...".

Hế hế, chúc bác thành công. Các bác khác có liệu pháp nào tốt hơn không ợ, làm déo gì có, hế hế...
nhaphat
22-09-06, 10:03
Hí hí, ngượng quá, nãy giờ chỉ dám quanh quẩn đứng từ xa dòm vào chả bít các bác chửi em ra sao, tsb ku Gấu già chứ đi xui người ta viết ra làm người ta ngượng thế này. :icon_redf

Cảm ơn các bác đã chân thật chân giả góp ý cho em.

@Ngọc: Anh cũng biết thế dưng mà cái anh muốn nói là cái việc tạo điều kiện cho nó phụ thuộc rất nhiều vào cái trình của mình, trình mình thấp thì nó cũng khó mà khá hơn được

@emabo: Ối giời ơi, hôm ấy tình iêu làm anh ngượng quá, anh đã làm theo đúng ý của em là cầm cái nhẫn kim cương 24 cara cầu hôn em giữa đám giai thăng long chảy xệ cho em để thỏa lòng kiêu hãnh của em, thế mà trong lúc anh đang quỳ xuống đúng kịch bản em lại bỏ chạy theo cái con mụ Hấp xấu xí. Anh tức mình về cưới vợ và thế là thò lò ngay ra thằng ku đấy, hị hị.

@Sáng: Giải pháp của bác em hết sức là cbn thông minh nhá, dưng mà có phải chính chị chính em gì đâu mà dùng được lực lượng đối lập hả bác. Trong một số trường hợp có thể dùng được ví dụ như lúc điên với vợ, nhưng trong trường hợp bình thường nó phản tự nhiên quá. Nghĩ thế chả nhẽ mình cũng nghĩ luôn mình dek phải là con của bố mẹ mình mà rũ trách nhiệm à?
hohuong
22-09-06, 14:45
Bác nhap hat đáng iu wá. Em là em rất quý những người bố yêu con đến như bác. Theo em thì bác có thể thay nỗi sợ này bằng nỗi sợ khác. Cụ thể là bác lại tòi ra mấy thằng cu/cái hĩm nữa cho em. Lúc đó bác sẽ bị nỗi sợ vợ con mình chết đói túm áo kéo đi sềnh ssệch, chả còn hơi sức đâu mà sợ cái nỗi sợ quý tộc kia nữa đâu bác ạ.

Mà thực ra thì nỗi sợ nào đáng sợ hơn nhỉ? Và nỗi sợ nào là đáng sợ nhất nhỉ?
PhươngN
24-09-06, 10:45
Nỗi sợ của em là không kiếm ra được việc , không có việc làm thì không có tiền , không có tiền thì lấy đâu trả tiền thuê nhà, nào tiền ăn , tiền sách vỡ , tiền linh tinh đủ thứ hết , kinh lắm . Em sợ nhất là không tiền thôi . Còn tình iu có hay không kệ mịa nó , nghèo quá cũng chả có ai iu đâu mà mong , nghĩ nhiều việc sẽ sinh ra lo lắng nhiều . Mà lo lắng cho lắm cũng thế , cuối cùng chỉ đọng lại một nỗi sợ duy nhất " Tiền đâu ? " . Bớt nghĩ điều gì thì nhẹ cho cái đầu được chút đó. Em là học sinh vừa đi làm vừa đi học ,cực bỏ mịa luôn .Nên em nghĩ có tiền sẽ giúp cho em hăng hái đủ thứ hết , còn không tiền thì đời cũng tiêu luôn cho mà coi .

Việc làm ơi ... Tiền ơi ..... Việc làm ơi ... Tiền ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nỗi sợ hãi hùng .Tiền đâu ?

Bác nhathap sinh ra sợ cũng lắm nhỉ , phục bác thật . Những ... những .... nỗi sợ , kinh .
Calla
24-09-06, 11:38
Chú nhaphat dễ thương thật đấy nhỉ, rất là con người chứ có gì đâu mà chú phải lo là mình hồng hồng tuyết tuyết leng ka leng keng nhỉ. Chị nghĩ con người trai cũng như gái, ai cũng có một số thứ sợ hãi, đó là bản năng thường trực rồi. Chỉ có điều các chú đàn ông con giai hay tự lên gân lên cốt, hay tự cho là mình phải là lá chắn vững chắc cho vợ và con cái nên hay thấy việc sợ hãi một số thứ gì dó là hồng tuyết. Theo chị các chú trai có sợ gì cứ tâm sự hết ra, có khi lại được chị em ném đá một hồi đâm ra hết sợ hãi.

Hồi bé chị cũng giống chú, lúc nằm ngủ rất hay nghĩ đên lúc mình chết đi rồi nằm xuồng dất lạnh, sau vài năm chỉ còn trơ ra nắm xương ( nhất là khi nhà chị bốc mộ bà nội, mọi ngưồi hay kể chuyện xương cốt bà thế nào làm chị vừa sợ cho mình lại vừa thương bà ). Thế nhưng chẳng hiểu sao cái sợ hãi ấy của chị nó chỉ như gió thoảng qua, lắm khi chỉ ngủ 1 đêm là sáng hôm sau đã quên sạch bách, chị nghĩ có lẽ trời cũng thương ban cho chị cái tính mau quên chứ nếu như lúc nào cũng phải mang những nối sợ hãi ám ảnh ấy thì chắc sống khổ lắm.

Sau này khi có con cái, chị và ông xã cũng hay sợ không hiểu đời con mình rồi sẽ ra sao, bố mẹ nó còn đang lăng quăng vất vả xuôi ngược chả đâu vào đâu, không hiểu rồi mình có đủ sức dạy dỗ nuôi dưỡng nó hay không. Nhưng mà những ý nghĩ đấy nhiều khi với chị cũng chỉ là thoáng qua thôi vì chị còn hàng đống việc phải làm, nhất là đầu tư thời gian vào cho con mình. Làm bố mẹ chỉ lo kiếm tiền cho con được ăn ngon học chỗ tốt chưa chắc đã phải là nhất, mình cần đầu tư thời gian cho nó chú ạ, vừa là bố mẹ vừa là bạn chơi cùng, có như vậy mình mới giúp nó vừa chơi vừa học, vừa uốn nắn các tính không hay của con cái. Chú đừng nghĩ rằng chú cứ phải 1 bụng kinh thông văn chương hào hoa dâm đãng thì mới dạy cho con chú giỏi được, chú cứ bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, cứ làm 1 tấm gương cho con mình từ những cái vặt vãnh nhất, có như vậy ngày theo ngày, uốn nắn chúng như một cái cây con, tạo đièu kiện cho chúng được học và chơi hợp lý nhất, chúng sẽ tự khắc lớn nhanh thôi.
nhaphat
16-10-06, 22:50
Em thanks chị Calla rất nhiều, đúng như chị nói mình phải là cái gương từ những việc nhỏ. Nhưng thành cái gương mới khó chị ạ, mình cứ nói một đằng mà làm một nẻo thì đừng có mơ nó nghe mình. Chị nghĩ xem, nuôi con thì đến ông nông dân cũng nuôi được, nhưng mà nó thành thế nào thì em tin nó phụ thuộc rất nhiều vào bố mẹ, ngoài di truyền ra nó còn còn là những tác động vào tiềm thức mà mình không dậy nó, nhưng nó bắt chước ngay từ cái tốt hay cái xấu của mình. Dĩ nhiên không cần phải kiến thức gì cũng biết hết nhưng nếu mình muốn nó có những nét tính cách chủ đạo nào đó ví dụ như độc lập trong tư tưởng - quân bình trong thái độ - đa dạng trong phương pháp... của ông cụ thì chính mình phải như vậy thì con nó mới bắt chước được, ý em là ở chỗ đó, mà có là người hay là ngợm cũng ở chỗ đó.
hoagiay
27-11-06, 05:24
Sợ đến phát khóc! Hy vọng là sẽ tốt đẹp! Hu hu!
dang_ky
27-11-06, 12:45
Nếu nghĩ nhiều quá, em vẫn coi rằng em éo hiểu sống để làm gì, mọi hành động đều vô nghĩa.

Nếu nghĩ vừa phải, em cho rằng: bác cứ ước mơ, cứ đặt mục tiêu, và bác cứ nên work hard cho mục tiêu đó: cho con đi học nước ngoài, cho con tự lập sớm, cho con đủ tiền để lập công ty...

Nếu nghĩ rất ít, em thấy bác cứ thấy thằng nào có gì hay, bác cố có bằng được cái đó.

Nếu không nghĩ gì, em thấy bác cứ vui vì bác đang work hard, thế là đủ rồi, " hạnh phúc đến trên đường làm việc chăm chỉ, chứ khi đạt được cái kết quả của việc làm việc chăm chỉ rồi, có khi người ta không còn thấy hạnh phúc như lúc trước nữa "

Nếu đã không nghĩ gì còn bắt người khác phải lo nghĩ, bác cứ cờ bạc gái gú cho em, vào Thăng Long là chửi um lên, đánh vợ bắt nạt con, .....