Lãng mạn quá các bác ơi

TrueLie
17-09-06, 23:30
http://nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=357&id=1576&Itemid=452

=================
Mối tình Việt Nam của viện sĩ Maslov
Để đến được với nhau họ phải vượt qua quá nhiều ngăn cách - lợi ích chính trị của hai quốc gia, các cơ quan an ninh, cơn thịnh nộ của người cha quyền lực. Tình yêu của họ vẫn tồn tại, nhưng số phận đã quá khắc nghiệt đối với họ...

Trong giới khoa học viện sĩ Victor Pavlovich Maslov là một ngôi sao lớn, tầm cỡ như D.Khvorostovsky trên sân khấu Opera. Ông được nhận hàng chục giải thưởng quốc gia và quốc tế lớn, và nếu giả sử như A. Nobel đừng quá giận các nhà toán học thì chắc hẳn V.P. Maslov cũng đã được nhận giải thưởng danh giá này. Hiện ông sống tại một ngôi làng nhỏ gần Troitsk trong ngôi nhà nhỏ do ông tự thiết kế. Phòng làm việc của ông có đặt các giá sách cao đến tận trần, trên tường treo bức chân dung một cô gái Việt Nam trẻ đẹp. Đằng sau bức chân dung ấy là một phần quan trọng trong cuộc sống của viện sĩ Maslov.

Hồi thập kỷ 70 giáo sư trường MIEM Victor Maslov đã gần 50 tuổi. Cho đến lúc đó ông chưa có vợ, và cũng chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ một cách nghiêm túc. Ông thường qua lại khoa Vật lý MGU, và ở đó có một lần ông chợt trông thấy một cô sinh viên nước ngoài còn rất trẻ. Cô gái mỉm cười thẹn thùng và chạy trốn vào phòng thí nghiệm. Và ông đã làm một việc kỳ quặc nhất đời, là xin được đọc các bài giảng của mình cho sinh viên khoa Vật lý, với hy vọng nhìn thấy cô gái kia một lần nữa. Mà nói chung thì ông không phải tìm kiếm lâu, vì số phận đã đem cô lại cho ông.

Ông có nhiều người quen trong số các đồng nghiệp là người Việt Nam, và một lần, tại một cuộc gặp gỡ ông vui mừng nhận ra cô sinh viên xinh đẹp đã hớp hồn ông. Cô tên là Lê Vũ Anh. Cô mới mười bảy tuổi, nhưng đã tham gia chiến tranh du kích ở Việt Nam, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tình yêu của họ bắt đầu từ cuộc gặp tình cờ ấy. Và ông nhận thấy những vấn đề thực sự nghiêm trọng. Vũ Anh luôn giấu mọi người tình cảm mà cô dành cho giáo sư, cũng như mối quan hệ của họ. Mỗi lần đến nhà ông cô đều mang tóc giả sáng màu và đeo kính đen. Chẳng phải vì cô là sinh viên, còn ông là giáo viên. Cũng không hẳn vì mọi sinh viên Việt Nam thời đó phải chịu sự quản lý rất chặt chẽ của tổ chức. Các mối quan hệ của họ với người châu Âu bị soi xét kỹ lưỡng. Hồi đó Việt Nam thậm chí cấm các cuộc hôn nhân của công dân Việt Nam với người ngoại quốc.

Vũ Anh rất căng thẳng vì tất cả những chuyện đó, và không chỉ có thế. Đôi khi cô biến mất, không rõ đi đâu, chừng nửa tháng, mười hôm, và khi trở lại không chịu giải thích một câu nào. Ông không thể chịu đựng được hơn, và đề nghị cô trở thành vợ ông. Cô im lặng, rồi biến mất. Lần này cô biến mất một thời gian rất dài.

“Cô Vũ Anh đã lấy chồng và trở về Việt Nam,” - Cuối cùng người ta thông báo chính thức với ông tại phòng giáo vụ. Cùng với tin cô lấy chồng, người ta cho ông biết nhân thân của cô. Đó là con gái của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn, con người nổi tiếng cứng rắn không khoan nhượng. Nói tóm lại, giáo sư Maslov cần phải quên mối tình của mình. Nhưng ông không thể quên cô.

Rồi cô quay lại trường. Cô không tự nguyện quay lại, mà bị bắt buộc phải học cho xong đại học. Tình yêu lại bùng lên dữ dội. Cô thú nhận: “Em lấy chồng là để quên anh. Chúng ta không có tương lai nào cả”. Chồng cô là một sinh viên người Việt mà cô không yêu. Cho tới lúc đó Maslov cũng đã hiểu nguyên nhân những lần cô vắng mặt - đó là vì TBT Lê Duẩn sang Matxcơva, và ông muốn con gái tháp tùng mình trong các chuyến công du châu Âu. Ông áp đặt cho con gái những lý tưởng lớn, còn cô là một cô gái bình dị, thẳng thắn. Một lần, TBT Lê Duẩn bảo con gái: “Tổng bí thư Bregiơnev cho biết năm nay Liên Xô được mùa bông”. Cô trả lời: “Có thể, bố ạ, nhưng trong ký túc xá sinh viên con ở chăn đệm cũ rách lắm”.

Cơ quan an ninh Liên Xô không ngồi yên. KGB đã biết về mối tình của giáo sư Maslov và cô con gái yêu của lãnh tụ đảng Cộng sản Việt Nam. Họ báo cho TBT Lê Duẩn tin đó, nhưng ông không tin và cho là Vũ Anh chỉ thân thiết với vị giáo sư già trên cơ sở tình bạn thôi.

Vũ Anh có thai. Cô tìm cách ly dị chồng nhanh nhất, còn Maslov phải tìm cách vận động để kết hôn sao cho êm thấm. Khó khăn vô cùng nhiều. Thời đó chỉ có hai phòng quản lý hộ khẩu được phép đăng ký kết hôn cho người nước ngoài. Một ở Matxcơva, một ở thành phố Zagorsk. Họ không thể đưa đơn tới đây, vì TBT Lê Duẩn đã biết tin về việc này và tìm cách ngăn cản. Maslov tìm cách khác: Vì có hộ khẩu thường trú ở Troitsk, ông đưa đơn xin kết hôn tại phòng quản lý hộ khẩu ở đây, nơi ông có nhiều người quen, nói với họ: “Nếu trên khoa người ta biết tôi lấy vợ nước ngoài tôi sẽ bị mất việc. Hãy đăng ký cho chúng tôi một cách bí mật”. Nói chung cũng phải lừa bà thư ký uỷ ban: Trong ngày cưới Maslov bà này được bố trí đi xem hoà nhạc. Ca sĩ Bulat Okudjava, một người bạn của Maslov, hứa: “Nếu có gì phức tạp thì để tôi gọi các phóng viên nước ngoài đến”.

Vũ Anh phải sinh nở một cách bí mật. Gần tới ngày sinh cô được bố trí đi “công tác” ở tận Kiev vài tháng, trên thực tế cô sống ngay tại nhà nghỉ ngoại ô của hai vợ chồng cho đến tận ngày sinh. May mắn làm sao ông có một người quen làm việc tại nhà hộ sinh, và ngày 31 tháng 10 năm 1977 cô sinh con gái đầu lòng Lena.

Cô quyết định không trốn tránh nữa, cô về Việt Nam, đối mặt với cha, và kể hết với ông. Không thể tả hết nỗi tức giận của người cha. Vũ Anh trở lại Liên Xô, thậm chí không chào cha, và cuộc sống của hai vợ chồng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hai vợ chồng làm thêm cửa sắt cho căn hộ của họ, và mỗi khi ông đi vắng, cô cùng con gái trốn trong nhà, tay lúc nào cũng sẵn sàng khẩu súng.

Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc họ có thêm một cô con gái nữa, đó là Tania. Lần này rất nhiều người từ Việt Nam sang chúc mừng gia đình họ. Nhưng Tổng bí thư Lê Duẩn không sang, dù qua lời kể của mọi người hình như ông đã tha thứ cho con gái và mong gặp hai đứa cháu. Hai vợ chồng không phản đối, và khi ông sang Liên Xô lần tiếp sau đó, họ đã đưa con đến gặp ông. Ông đưa cô bé đi dạo, mang cho cháu chuối từ Việt Nam và ghen ra mặt khi cháu nhận quà của người khác. Tưởng như mọi khó khăn trong cuộc sống của họ đã qua. Nhưng không, số phận đã chơi khăm họ…

Vũ Anh một lần nữa lại mang thai. Kết quả siêu âm cho thấy đó là một bé trai. Khi những cơn đau đầu tiên xuất hiện, cô được đưa vào nhà hộ sinh quận 4. Buổi sáng cô sinh con trai, nhưng bị băng huyết. Rồi các bác sĩ báo tin buồn: “Chúng tôi đã làm hết sức mình, chúng tôi rất lấy làm tiếc…”



Bốn ngày tiếp sau đó ông hoàn toàn không nhớ nổi. Ông bị sốt cao, bất tỉnh, nhưng ông phải gượng dậy để đối phó với hoàn cảnh mới: Cần phải hành động vì TBT Lê Duẩn đang vận động tranh cử một nhiệm kỳ mới, và ông muốn mang cháu ngoại về Việt Nam để tránh tiếng “Con cháu của Lê Duẩn phải làm con tin ở Liên Xô”.

Giáo sư Maslov bên di ảnh người vợ yêu (2005)

Sau hai tháng được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện, cậu bé Anton được đưa về Việt Nam. Người ta hứa với Maslov sau hai năm cậu sẽ được trả về cho cha, nhưng thực tế, ông phải chờ mất bốn năm, mà ngay cả khi cậu bé đã được đưa sang Matxcơva ông cũng chưa được chăm sóc con mình. Ông đã tìm mọi đường, yêu cầu không đưa con ông đi khỏi Liên Xô nữa, tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Liên hợp quốc, thậm chí ngay khi Gorbachev vừa mới nhận chức Tổng bí thư, ông cũng tìm đến. Cuối cùng, ông ăn trộm thằng bé khỏi nhà trẻ đặc biệt, nơi nó được nuôi nấng, thu xếp một chiến dịch chạy trốn cùng với ba đứa con đến vùng Beloveshkaya Pusha (Belorus). Mấy tháng sau, qua người quen ông nhận được thông tin TBT Lê Duẩn đã từ bỏ ý định mang Anton trở lại Việt Nam, vì “nếu người Nga đó yêu các con mình đến như thế thì hãy để chúng lại với cha chúng”. Ông nói.

Gần đây những đứa con của viện sĩ Maslov đã thăm quê ngoại, nơi bà ngoại vẫn còn sống. TBT Lê Duẩn đã mất từ năm 1986. Suốt đời làm rể Victor Maslov không hề được gặp ông một lần nào.
lý sáng chỉ
18-09-06, 08:42
Khựa khựa, bác Chu Lai hiểu nghĩa "lãng mạn" theo cái kiểu déo gì quái đản thế hở? Lãng mạn là một cảm giác thoải mái bay bổng sung sướng tót vời mà hai kẻ iu nhau họ cảm nhận được, mà em đọc cái mối tình thổ tả trên kia thấy khổ bỏ mịe đi, đủ thứ gò bó, đủ thứ khuôn khổ... , ít nhất thì hai nhân vật trong câu chiện trên déo bao giờ có được cảm giác được gọi là Lãng mạn theo đúng nghĩa của ló, kiểu như nô đùa đú đởn đuổi bắt nhau dưới ánh vàng rực rỡ, hay vô số kiểu hồng tuyết dở hơi khác. Cứ mỗi lần đến để giao cấu với nhau, có dám đường hoàng chường mặt ra trước bàn dân thiên hạ déo đâu, tuyền lủi như chuột dưới cống thế mà lãng mạn cái déo gì, phỏng ợ?

À, cũng có thể là Lãng mạn theo kiểu của bác Chu Lai là khi ta nhìn một bọn khổ sở thì ta lại thấy... sướng, ta thấy lãng mạn. Có nhẽ đâu thế?
tct91
18-09-06, 14:03
Làm to x sướng, làm con quan to cũng có những cái khổ; mà khác những thằng chã là x hét lên tao khổ quá
TrueLie
18-09-06, 15:40
À, cũng có thể là Lãng mạn theo kiểu của bác Chu Lai là khi ta nhìn một bọn khổ sở thì ta lại thấy... sướng, ta thấy lãng mạn. Có nhẽ đâu thế?

Bác em, có phải cứ khổ sở là không lãng mạn đâu, phỏng ạ. Roméo & Juliette chẳng hạn :D
lão ma
18-09-06, 15:59
Chuyện tình cảm éo le quá nhỉ? Mà bác D xử thế để làm gương cho bọn khác đấy.
Anh có một đứa bạn, cũng thuộc dạng rất hi vọng của nhạc viện âm nhạc Hà nội, thế mà chả hiểu sao cũng phải lòng phải ruột lão Gs già của nhạc viện Traikopsky. Cuối cùng cũng bị trả về Vn trước thời hạn du học.
lý sáng chỉ
18-09-06, 16:38
Bác em, có phải cứ khổ sở là không lãng mạn đâu, phỏng ạ. Roméo & Juliette chẳng hạn :D

Roméo & Juliette là bi kịch bác ợ, lãng mạn cái déo gì. Lãng mạn (rồ man tíc) được định nghĩa là... cái déo gì ý nhể, à.... là theo kiểu của người Ý (roman manner), tức là hoa hồng, là mái tóc bồng bềnh, là ôm đàn hát hò hay thơ thẩn dưới cửa sổ nhà nàng trong đêm trăng nhợt nhạt...., nếu hiện đại hơn thì lãng mạn là cưỡi véc pa chở nàng đi dặt dẹo trên phố cổ một chiều thu lá vàng rơi vân vân.... Đấy là lãng mạn. Còn nếu đã phải uống thuốc chuột như Roméo & Juliette, hay hóa trang bôi mặt lủi vào nhà người iu như chị Vũ Anh, thì đấy là bi kịch của tình iu bác ợ. Cái này nên tránh.

Hôm trước qua Langven.com chơi, thấy cả cái tô bích "Thời bao cấp khổ mà vui", hế hế, hôm nay bác Chu Lai lại bẩu Khổ sở mới Lãng mạn, thế là thế déo nào? Sung sướng vào người déo muốn lại cứ lý tưởng cái sự Khổ là thế déo nào?
TrueLie
18-09-06, 17:06
Bác thích nói nó không lãng mạn cũng chả sao. Nhưng cái định nghĩa về lãng mạn trong tình yêu của bác nó chưa chuẩn lắm.

From Vietdic
http://vietdic.www.dantri.com.vn/Translate.aspx?Word=l%C3%A3ng%20m%E1%BA%A1n&DicID=7&Search=Keyword&outFont=Unicode&inFont=Unicode

Tính từ:
1. Có khuynh hướng nghệ thuật theo chủ nghĩa lãng mạn : Văn lãng mạn. Chủ nghĩa lãng mạn. Trào lưu và tư tưởng nghệ thuật thịnh hành vào hồi thế kỷ XIX ở Pháp và một số nước châu Âu, đối lại với chủ nghĩa cổ điển, chủ trương vượt lên trên thực tế và dựa vào ý muốn chủ quan mà sáng tác. Lãng mạn cách mạng. Khuynh hướng nghệ thuật tiến bộ tin tưởng vào cuộc sống tương lai tươi đẹp.
2. Bừa bãi, hay nghĩ hay làm những chuyện vẩn vơ : Anh chàng lãng mạn muốn yêu bất cứ ai.
lão ma
18-09-06, 18:59
Hôm trước qua Langven.com chơi, thấy cả cái tô bích "Thời bao cấp khổ mà vui", hế hế, hôm nay bác Chu Lai lại bẩu Khổ sở mới Lãng mạn, thế là thế déo nào? Sung sướng vào người déo muốn lại cứ lý tưởng cái sự Khổ là thế déo nào?
"Một đêm nọ, tôi cùng anh Hai Quang đi công tác về khuya, mệt và đói. Tôi phải mời anh Hai Quang dùng cơm. Rủi ro thay, chiều hôm đó, anh em trong cơ quan đi công tác vội, không kịp xới cơm ra khỏi ấm, thêm vào đó đèn nhà bếp lại hỏng. Tôi đành xách nguyên cái ấm nấu cơm lên nhà trên. Thấy vậy đồng chí Hai Quang nói:

"Thôi thế thì mình ăn cơm trước rồi nấu nước uống sau. Đang đói mà ! Rồi đồng chí Hai Quang hỏi:

"Cơm đâu?".

Tôi chỉ tay vào cái ấm... Một phút ngỡ ngàng trôi qua, đồng chí Hai Quang bật cười. Cả hai chúng tôi đồng bật cười thoải mái, chuyện hôm ấy cứ theo tôi mãi tận đến bây giờ."

st

Nếu người ta không trải qua cái khổ sở, gian nan thì rõ ràng chẳng thể nào biết được sự vui sướng là gì. Vì trong cái khổ có cái sướng và ngược lại.
giangthu
18-09-06, 23:00
Vũ Anh có thai. Cô tìm cách ly dị chồng nhanh nhất, còn Maslov phải tìm cách vận động để kết hôn sao cho êm thấm.

Chẳng lãng mạn gì ráo. Cậy quyền thế để lăng loàn thì có. Có đi du kích thấy rõ. Thanh xung tình lực đi ngoại tình. Cuối cùng chết vì hậu sản chứ đâu phải tại thủy nhất phương mà đòi làm chuyện lãng mạn. Cũng có thể là vì tình hình chính trị chuyên chính thời đó mà cổ bị hạ độc thủ.
stupidkid
18-09-06, 23:09
Thời ấy mà yêu tây hay có bầu với tây hoặc làm tây có bầu thì quân lệnh như sơn là bị tống cổ về cố quốc ngay tức thì. Trong lúc nhân dân nhịn ăn nhịn mặc, thanh niên bộ đội quần nhau với giặc, hậu phương tiền phương chổng mông tay cuốc tay súng oánh Mỹ, chúng mày sang tây là để ăn học phục vụ tổ quốc đồng bào chứ có chuyện quần nhau trên giường, chổng mông sinh sản à? Cũng may Vũ Anh là ái nữ của TBT, chứ là con dân thường răng đen mắt toét xem có được lãng mạn không? Thằng giàu nó vẫn cứ giàu,Kẻ nghèo vẫn kiếp ngựa trâu tôi đòi thôi chứ hay ho giề.
giangthu
18-09-06, 23:26
Thu Quyến rũ đừng để mọi người phải phũ. Nhé em
TrueLie
18-09-06, 23:31
Ơ, công tội của bác Duẩn thì liên quan gì đến con bác ấy.

Với cả năm 77 hết đánh nhau rồi. Chưa tới lúc đánh Cam, Tàu.
NOSHNA
19-09-06, 09:34
Vầng không biết có phải tại em biến thái không chứ em thật mấy cái khổ sở đấy em chịu không có thấu. Lãng mạn với em phải là đi du lịch trên máy bay chỗ ngồi hạng nhất, phải là vào khách sạn 5 sao có người phục vụ đến tận nơi, phải là đi xe coupe phóng thật nhanh trên đường đẹp, phải là nhẫn kim cương, là đồng hồ xịn, là quần áo đẹp, là gái xinh massage trong phòng lạnh, là spa, là đi du thuyền câu cá tắm biển, là hoa là nến, là lịch sự là sang trọng là .....vật chất. Em thích thế hơn và thế mới gọi là lãng mạn. :(

Thật chứ em thấy không có tiền, yêu nhau làm gì ...lãng mạn thì có thật nhưng không sướng tí nào, thiếu vật chất giàu tinh thần thì vẫn nghèo thôi các bác ạ.

Bạn chu lai đúng là thích kiểu nét đẹp cổ xưa truyền thống, Hà nội 1000 năm văn hiến nhá.